Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
hông còn là bạn tao nữa! Tiểu Mi! - Nó bắt được nhịp diễn và tiếp tục.
_ Ban Mai! Cậu có thể ghét mình, hận mình nhưng mình sẽ luôn xem cậu là bạn của mình! Một ngày là bạn, trăm năm cũng là bạn! Mình xin lỗi!.
Phân đoạn kết thúc. Wonderful!
_ Cắt! Tuyệt cú mèo! Diễn tốt lắm! Cảnh này rất đạt! Hay lắm! Tụi con đã không làm chú thất vọng! - Chú chạy ra hết mực khen chúng tôi.
Cả êkip cũng tán thưởng và khích lệ chúng tôi bằng một tràn pháo tay rợp trời. Tôi thẹn, cúi mặt cảm ơn.
Trong lúc chuyển cảnh nhỏ Dolly quệt mấy giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi, làu bàu như oán trách:
_ Mày gài tao! Thấy ghét!
_ Hì! Mày có cho tiền tao cũng không mê nổi người như Vĩ An. Đó không phải là mẫu người của tao. Chàng tao thích không phải là một chàng lạnh lùng, đó phải là một chàng hoàng tử mang theo nắng ấm phương Nam. Mày hiểu không? - Tôi chun mũi cười, giải thích.
_ Được rồi, tụi con sẵn sàng chưa? Cảnh này nhẹ hơn lúc nãy, cảnh trước hơi khó một chút vì chú muốn cảnh đó là một vòng casting thử luôn. Tuyệt lắm! Cả êkip rất hài lòng. Tụi con chính thức được nhận vai. Vì đây là giai đoạn nghỉ hè nên chú nghĩ sẽ không ảnh hưởng gì mấy tới việc học của mấy con. Còn gia đình thì chú sẽ thuyết phục cho! - Chú Quang Huy tới gần, cười rạng rỡ.
Tôi với nhỏ cười tít mắt. Một ngày đủ có thể làm thay đổi số phận của hai con người. Một ngày chính thức gia nhập showbiz.
Ai lại không thích nổi tiếng chứ? Đó là ước mơ thầm kín của tôi.
Trong cái nắng vàng chộn rộn, từng tiếng hô “Diễn! Diễn!” đều đều vang lên. Có hai cô bé vẫn lúng túng với vai diễn đầu đời. Đó là một cơ hội. Mà cơ hội ấy chính là nhờ cây đèn phản quang ấy. Nó đã biến đổi tất cả. Biến đổi cuộc đời tôi.
[Tôi sẽ gặp lại bạch mã hoàng tử và tên ôn thần "tưởng như chưa hề quen" trong một ngày không xa. Nhớ lại câu chuyện dài đăng đẳng của tuổi thanh xuân này thật tươi đẹp. Và đến khi tôi đã trở thành một bà mẹ thì mỗi lần nhớ đến đều thấy lòng xốn xang, đau xót.Tất cả vẫn còn nằm ở phía trước...như một giấc mơ dài... Tôi muốn không bao giờ tỉnh lại... Vì trong giấc mơ đó...anh đã choáng ngập lấy tâm trí tôi... Và ai biết được...tôi chỉ là một quân cờ vô định.... Tôi và anh...mãi mãi là những quân cờ không tự chủ được mình... Câu chuyện của tôi chỉ mới bắt đầu....'>.
***
Đối diện công viên, trong không khí cả đoàn film làm việc tất bật, phía bên đường, lại thêm một chiếc Limoushine đen sang trọng dừng lại. Trong xe, một chàng trai có mái tóc màu vàng kim, che khuất một bên mắt, óng mượt vô cùng, hàng mi cong đen rậm, chiếc mũi cao ngạo nghễ, đôi môi mỏng ánh cam, làn da trắng ngần, đôi mắt xanh thẳm như rừng đêm. Tất cả chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: hoàn mĩ.
Một luồng hàn khí bủa quanh chàng trai. Lạnh lẽo. Sứ giả của bóng đêm đã tìm được con mồi. Chiếc blazer đen mờ ẩn trong bóng tối của xe, tay cậu cầm một ly rượu mang sắc đỏ huyền hoặc. Gương mặt lạnh như băng tảng ngàn năm khẽ nhếch môi ma quái:
_ Là cô gái ấy sao? Thật thú vị! Bạch Hàn Băng, đây sẽ là một con hậu linh hoạt. Em thật đáng yêu!
_ Thiếu gia, Deuce đã tìm ra tung tích của cô ấy. Và... Demon đã đến Malayxia. - Một người thanh niên mặc áo vest đen cách kính cẩn báo.
_ Có cả Deuce tham gia nữa sao? Vậy thì đó là nó tự chuốc lấy! Xem ra bọn chúng muốn chơi trò đấu trí với ta. Được thôi, mọi thứ thảm khốc nhất sẽ bắt đầu tại đây! - Vẫn cái nhếch mép lạnh lẽo.
Trò chơi của quỷ lại tiếp tục diễn ra. Có máu, có nước mắt, thù hận, ích kỉ… đã nhuốm lên tất cả. Vì lý do gì?
[Đã thấy bọn họ rồi phải không?'>
_ Vâng, thưa chủ tịch! Còn có cả Jonny nữa! - Chàng trai nhếch mép hài lòng rồi nói chuyện điện thoại với một ai đó.
[Tốt lắm! Là do bọn chúng tự lựa chọn. Bây giờ việc của con là im lặng! Đó là điều đáng sợ hơn hết đối với họ.'>
_ Còn Devil? Bao giờ cái tên này mới được xuất hiện?
[Còn sớm! Tất cả mọi chuyện đều nằm trong ván cờ “máu” của chúng ta. Chưa đến lúc cái tên ấy xuất hiện. Trò chơi ngày càng thú vị! Hahahaha!'> - Một giọng cười man rợ phát ra từ người đàn ông bí ẩn như thể bắt đầu mọi chuyện. Những cơn ác mộng kinh hoàng sẽ đeo bám họ_những kẻ không biết điều chọc tức tới Quỷ Vương_lũ thiên thần ngốc nghếch!
Chàng trai nốc cạn ly rượu trên tay, đôi mắt dấy lên sự tang tóc lạ lẫm.
Đưa một lá bài trên tay săm soi. Là quân bài Jack bích. Cậu nhếch một nụ cười quỷ dị, trò chơi của quỷ sẽ bắt đầu chính thức tại nơi đã chứng kiến mọi tội lỗi của quá khứ.
[Tôi đến từ bóng đêm. Tôi là quỷ dữ. Tôi cần máu của thiên thần. Đó mới là thứ có thể giúp tôi tồn tại. Tôi sẽ lặng lẽ theo sát họ. Nhấn chìm họ! Cứu vớt họ! Chứng kiến họ đau khổ tột cùng. Bởi vì tôi là….. “Sứ giả của bóng đêm_Black Jack!”.
Mọi chuyện sẽ tiếp tục tiếp diễn! Những chuỗi ngày bình yên sẽ biến mất! Chỉ còn là máu, nước mắt, thù hận, dã tâm...
Chờ cuộc vui hay từ tôi!
Black Jack'>.
Chiếc áo blazer đen nhạt giọng:
_ Đi thôi, đến nơi mà Devil có thể đến.
Chiếc xe im lặng. Thói quen của kẻ tàn độc không thích sự ồn ào. Vệt bóng đen vụt mất hút khỏi con đường. Lá bài Jack lăn theo cơn gió rơi tõm vào một nắp cống.
Mùa hè của những mưu tính đầu tiên.
Chào những quân cờ đã tiến những bước đầu.
Bước tiếp đi! Mây trên trời đang đẹp lắm! Tiếc là... Nó sắp thành bão mất rồi!
Thánh đường.
Chuông ngân vang. Xa xăm. Vang vọng. Tiếng chuông đổ làm lũ bồ câu trên tháp chuông hoảng hồn bay tán loạn, đập cánh lạch phạch. Vỗ vào không gian giãn nở theo những con số rục muỗm của thời gian.
Chiều. Nắng lắng xuống nhẹ nhàng, nhường cho bầu trời chiếc áo màu xám bạc. Trời rưng rứt, suýt khóc. Mây cuộn thành một ụ chăn mềm xám đen. Những tán cây đọng vài hạt mưa đầu tiên. Mưa hanh. Nóng khét đất.
Nhà thờ trắng, cổ kính, mái nhọn treo tháp chuông cao tít. Trang nghiêm. Vắng lặng.
Bên trong thánh đường, một thiên thần lạc loài trú ngụ tâm hồn mình cạnh Chúa. Những dãy ghế gỗ nâu kê dài như những thửa ruộng bậc thang kéo dài. Không có ai. Chỉ có chàng trai đẹp như thiên sứ đan tay thành tâm trước Người. Cậu thiếu niên tĩnh lặng, đôi hàng mi cong khép kín, những ngón tay thon trắng đan lại, cánh môi cam nhạt khẽ mấp mái.
"Xin gửi linh hồn con cho Chúa.
Đấng vĩ đại của lòng con.
Xin Người hãy dang tay đón lấy con.
Vị tha cho kẻ khờ dại hèn mọn này.
Con nhỏ bé và vô định.
Dưới chân Chúa cao sang,
Xin Người hãy bảo bọc lấy con.
Và cả cho kẻ bất hối kia một cơ hội.
Đấng tối thượng của lòng con!".
Yên bình. Tinh sạch. Cậu là thiên thần. Nhưng trên đôi cánh cậu lại mang một sắc đen bất đắc dĩ. Có ai chọn được số phận cho mình?
Thiên thần trắng trẻo? Cậu mang đôi cánh đen nhưng tâm sạch như băng tuyết. Không thù hận, không dã tâm. Yêu thương chân thành, không tính toán, không tranh đoạt. Bản chất cậu thế sao?
Con người thánh thiện ngồi đó, bình lặng như nước. Tâm hồn cậu trao hết cho Chúa, khoảnh khắc này duy nhất đủ khiến thâm tâm cậu bình yên.
Có tiếng bước chân lạo xạo tới gần. Người ta thường nói nghe tiếng bước chân sẽ đoán được tính cách con người. Và theo cách lắng nghe này, cậu đoán được kẻ đang tới gần là một người thích đùa bỡn, hù doạ người khác, cũng là người sẽ rất khép kín và trầm lặng bởi tiếng chân chậm, đảo quanh, thoáng ẩn, thoáng hiện.
_ Chậc, chậc, thiên thần cánh trắng của tôi, tóm được cậu rồi! - Black Jack đảo bước nhẹ nhàng tiến vào giáo đường yên ắng. Chiếc bóng cậu ập thành một vệt tối choáng ngập cánh cửa lớn trang hoàng với những phù điêu tinh xảo.
Đôi mắt ai đó rung rinh mở ra, hàng mi rợp che đôi mắt to tròn. Đồng tử mắt xanh lục xinh đẹp. Vệt môi cam nhạt cong lên nụ cười, ý nghĩa của sự khinh bạc. Tay đưa lên trán làm dấu thánh.
_ Nơi này cũng đến phiên cậu đến sao? Mùi máu bẩn thỉu trên người cậu sẽ làm ô uế giáo đường.
_ Wow! Cậu biết mỉa mai người khác từ bao giờ thế? - Vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, chiếc áo blazer áp tới gần người thiếu niên có mái tóc đen mun. Nhỡn nhơ: - Sao thế? Khó chịu khi thấy tôi à? Thiên thần bé nhỏ?
Bình thản, cánh tay đặt xuống bàn, sống lưng vươn cao, thẳng, đôi mắt không hề in dấu về sự xuất hiện của chàng trai đội mũ lưỡi trai đen.
_ Hừ, cậu nghĩ làm thế sẽ tách tôi ra khỏi các cậu ấy sao? Ấu trĩ. Đừng lợi dụng Jonny nữa, cậu ấy là một người rất đáng sợ. Nếu cậu ép đến mức đường cùng thì cậu ấy sẽ phản kháng.
BJ nhướn mày, đồng tử lục ngọc mở to_đôi mắt giống nhau như khuôn đúc. Làn môi cam mọng cong nhẹ cười_cánh môi tương đồng như cùng một hoạ sĩ vẽ nên. Đi đến chiếc ghế dài phía trước, áo blazer ngồi đối diện với Devil, buộc chàng trai ấy phải nhìn thẳng vào mình.
_ Nhưng họ đã đào thải cậu. Vì họ tin Jonny hơn là cậu. Và cậu_đứa con của quỷ thì đừng mong cởi bỏ màu cánh đen trên người mình. Cậu và tôi...nhơ nhuốc như nhau.
_ Điều gì khiến chúng ta đối lập nhau? Môi trường sống? Cách giáo dục? Những người thân? Hay...bản chất?
Chiếc mũ lưỡi trai ngẩng mặt, đối diện cậu, hai ánh mắt đến từ rừng thẳm bắt gặp nhau, hai gương mặt như nhập lại thành một. Hoà lẫn.
_ Là quá khứ. - Đáp, BJ cười bạc bẽo.
Devil tháo chiếc mũ của người đối diện xuống, gương mặt bắt gặp nhau. Một nét thanh khiết như băng. Một nét cay độc như yêu nghiệt. Những ngón tay chạm nhẹ vào vết sẹo trắng, nổi hằn trên trán của con người kia, bị giấu sau mái tóc vàng kiểu cách.
_ Đau...sẽ khiến người ta vô cảm?
Bàn tay đó lại lướt đến mang tai của BJ, nơi một vết bỏng đã lành lặn, đã cố bị tẩy xoá, nhưng nó vẫn ngoan cố tồn tại.
_ Và tình thương bị chối bỏ sẽ khiến cậu đạp bỏ tất cả?
Gạt phăng bàn tay đang chạm trên những con dấu in hằn man rợ của quá khứ, đôi môi cam xinh đẹp cay nghiệt:
_ Số phận rất oái oăm. Tôi không biết hối hận vì những gì mình đã làm. Thứ tôi không có thì không ai được phép có. Kẻ khiến tôi đau một, tôi sẽ trả lại gấp mười lần như thế!
_ Vậy Black? Red? Và cả Hàn Băng, họ làm tổn thương cậu thế nào mà lại đối xử với họ như thế?
Đôi mắt nông, cạn khô như lòng sông mùa khô. Những móng tay ghim chặt trong lòng bàn tay sắc lẹm, đâm ngang tàn vào da. Áo blazer nhếch mép:
_ Do lũ chúng nó là một đám thiên thần ngu xuẩn. Tôi ghét chúng nó! Thánh thiện giả tạo! Chúng đáng chết!
"Chát!".
Tiếng bạt tay tàn bạo xé quặn không gian tĩnh mịch. Tát rất mạnh. Rất đau. Tát trong phẫn nộ. Cái tát muốn giết lấy con người không có quả tim ấy.
Lồng ngực phập phồng sâu, sự tức giận khiến thiên thần cũng phải phản kháng. Đôi mắt xanh lục rực lửa. Devil nhìn kẻ bị tát với sự căm phẫn không giấu giếm.
_ Điên. Đồ điên! Cút khỏi mắt tôi!
Cười ngạo nghễ, thích thú với chàng trai trong sạch cũng biết phẫn nộ, quệch vệt máu ứ trên khoé môi, đôi mắt lục này lại mang sự vô hồn, rỗng tuếch.
_ Ha ha! Cậu đánh tôi sao? Ha ha ha, Devil, cậu đang học cách đánh người à? Thiên thần của tôi biết dùng tới bạo lực rồi đây! Thú vị nhỉ?
Hàng mi nhắm, đôi mắt trốn sau lớp da mỏng trong hốc mắt, bàn tay Devil bấu vào nhau, kiềm chế.
_ Làm sao để tôi giết được cậu?
_ Đơn giản hơn! Giương súng lên vào tự bắn vào đầu mình một phát. Game over! - Trả lời mang ý đùa bỡn.
Cười cay đắng, con ngươi lục lại hiện ra, thâm sâu, mờ mịt.
_ Tôi sẽ chết. Nhưng sẽ chết thật ý nghĩa. Ít ra cũng có thể lôi được cậu xuống địa ngục.
Chúa vĩ đại ngự trị nơi cao, Ngài thấy tất cả, Ngài có thấu rằng có một linh hồn đau xót tột độ? Ngài có thể vươn tay chở che kẻ nhỏ bé dưới chân Ngài được không? Đôi khi người ta thèm chết. Nhưng liệu cái chết có thể bôi xoá được những bế tắc của cuộc đời ta?
Ngón tay dài, trắng muốt, mô da trên ngón trỏ chai sần_dấu hiệu của người quen cầm báng súng. Kẻ tàn độc đưa những ngón tay của mình vuốt ve lấy cổ tay trái của người thiếu niên, nơi mang một vết rạch dài, sợi chỉ may liền mép da đó nổi hằn trên làn da mềm, tái xanh. Vết rạch còn mới, sắc máu đỏ vẫn còn vương đọng, hình ảnh đó đập vào giác mạc của người trông thấy được sự khinh hãi tột độ vì vẻ ngạo mạn với tử thần của chàng trai. Cổ tay của thiên thần từng chứng tỏ ý định muốn kết liễu bản thân.
_ Vậy cậu nghĩ chỉ cần thì cậu sẽ thoát khỏi tôi? Ha ha ha, nhầm rồi! Nên nhớ: Mạng của cậu nằm trong bàn tay tôi. Nếu muốn, tôi sẽ giết cậu...đơn giản như bóp ngạt một con kiến. Đừng mơ đến sự giải thoát thấp hèn đó!
Môi cắn đến bật máu, cam chịu là một cực hình. Devil ngẩng mặt, tiếng răng nghiến vào nhau, căm hận.
_ Vậy cậu vĩ đại lắm sao? Tôi không muốn hỏi tại sao nữa cả, vì tôi biết cậu chỉ là một kẻ ngu muội trong những ảo tưởng và thù hằn ích kỉ. Hãy xem cậu đã làm những gì, tôi kinh tởm cậu.
BJ đứng dậy, chiếc mũ lưỡi trai đã yên vị trên tóc, che khuất mặt. Gương mặt kề sát, cảm nhận cả hơi thở nóng phả vào má của người đối diện. Cậu đanh giọng, tiếng nói của loài sói lang không lương tâm.
_ Đừng để tôi thấy cậu giao du với bọn chúng nữa. Bằng không, hãy nghĩ tới điều gì đó tồi tệ hơn cái chết đến với chúng.
Cười nhạt nhẽo. Khổ tâm. Hận. Devil chỉ biết khinh thường vết nhơ về thân phận của mình. Cậu chối bỏ nó. Bằng mọi cách phải xoá đi vết tích của nó bám trên người. Ấy thế mà bóng đen đó vẫn day dẳng ám ảnh lấy cậu, tựa như một loài kí sinh hút dần lấy nhựa sống của vật chủ. Rẻ mạt cho cái mạng của cậu. Người ta có thể bán đấu giá nó tử thần như một món hàng vô tri, vô giác. Vô tình đến tàn nhẫn.
Đường cùng. Cậu biết, phải nhượng bộ mới mong rằng loài lang báo kia mới buông tha cho những thiên thần trong sạch.
_ Hứa với tôi một điều. - Thiên thần nhân nhượng. Khổ tâm đến muốn quỵ ngã.
_ Tự nhiên.
Trầm giọng, ánh mắt hạ thấp, như thốt ra lời nói này là một điều sỉ nhục đầy xấu hổ cho cậu. Devil khó khăn nói hết câu:
_ Hãy hứa...chỉ cần tôi giúp cậu...thu thập đủ Angels...thì cậu sẽ không làm tổn thương Hàn Băng và Jonny. Họ vô tội. Đừng ép họ sa vào trò chơi này.
_ Nhưng những bộ óc thiên tài đó sẽ giúp ta tìm được bí mật của Angel. Đó là một điều kì vĩ. Hãy nghĩ tới nó, thiên thần ạ! - Bỗng dưng con người kia lại thật bình lặng, nét tàn ác bặt tăm, đó là nét mặt vờ thân thiết của quỷ khi đạt được mục đích.
_ Đó là một điều phi nhân văn. Là một người nắm giữ công thức, cậu phải là người nhìn nhận được mức độ nguy hiểm của nó.
Nhẫn tâm bác bỏ lý luận của người thiếu niên có mái tóc đen mun tinh khiết, BJ xoay bước, nụ cười quỷ dị.
_ Không cần cậu dạy đời.
_ Đi đi. Tôi không muốn thấy cậu. - Yếu ớt. Nếu cậu chọc điên đến quỷ dữ thì ắt rằng hắn sẽ như một kẻ vô cảm bẻ quặp sự sống của những sinh vật bé nhỏ trong tay. Chỉ biết căm nín nhúng nhường.
_ Nên nhớ những gì tôi đã nói. Đừng để tôi nhắc lại lần hai.
_ Và cũng phải giữ chữ tín với tôi. - Devil nhắc.
Cong môi, chỉ là một viền mỏng mang đầy tính toán, chiếc blazer bước xa dần. Tiếng bước chân vẫn ẩn hiện như lúc xuất hiện. Tan biến.
Phía sau, thiên thần gục mặt xuống bàn, nắm tay vo chặt bất lực. Nếu như cậu được phép, chắc chắn, sẽ có một phát súng ghim thẳng vào ngực kẻ vừa rời đi. Bằng sự căm hận, người ta sẽ đánh mất hết lý trí. Do dù bản thân cậu sẽ thề nguyền làm được việc đó trong một ngày không xa, chút tỉnh táo cuối cùng ép buộc cậu dừng ngay suy nghĩ táo bạo đó. Giá như...cậu là người chịu đựng tất cả cay đắng của quá khứ thay Devil, chắc rằng, anh ấy sẽ không trở nên tàn khốc như vậy.
Đôi mắt xanh lắng dịu, mệt mỏi, không dám cố biện minh cho sức khoẻ đang suy kiệt trầm trọng của mình. Devil mang gương mặt trắng xanh của một người bị thiếu máu, cánh môi cam nhạt phếch, khô nẻ. Phẫn uất. Im lặng. Và cậu tin, thề danh dự trước Chúa, không ai có thể bôi nhọ phẩm chất của cậu. Và những người bạn thân nhất của cậu, họ sẽ hiểu thôi. Cậu tin thế.
Suy nghĩ của thiên thần luôn mang nét thánh thiện như cốt cách. Có thế, duy trì một đôi cánh trắng, niềm kiêu hãnh duy nhất. Tuy nhiên,...không phải là thiên thần là không biết báo hận! Đừng xem thường!
Có chiếc bóng đen đổ ập xuống nền cỏ xanh, hù doạ lũ bồ câu hoảng sợ bay tứ hướng, tiếng gù nhốn nháo khắp nơi. Mưa rơi lất phất, hạt nhỏ xíu. Hạ và những cơn mưa đầu mùa đã về. Ngày mang nước mắt của mây. U ám.
***
Đảo Langkawi_Malayxia.
Nắng đẹp như một màu thuốc nhuộm được pha tỉ mẩn trên bảng màu của hoạ sĩ. Mây xanh ngát. Có tiếng của loài hải âu kêu réo, chao lượn trên nền trời trong vắt. Tiếng rì rào dập vào thính giác con người, khoảng cách không xa để nghe được tiếng biển đang thở phì phò.
Trong những loài cây rậm rạp, cỏ mọc ngập chân người, màu xanh đeo bám đầy rẫy trên nền đất nâu. Một toà kiến trúc đồ sộ bị lãng quên trong quá khứ, hoang tàn, lạnh lẽo. Ngôi biệt thự từng mang nét kiến trúc phương Tây đổ nát cháy đen, những mảng cửa sổ từng được chia tỉ lệ hoàn hảo trên bản vẽ đã lụp xụp, bể nát. Khói bám đen trên những vách tường, những đoạn xà lớn nằm la liệt trên nền gạch đen ố _ di tích của một vụ hoả hoạn kinh hoàng còn sót lại đã ngủ yên trong những tán cây rậm rạp. Đâu đó trong gian như vẫn còn mùi ngai ngái khét đen. Hơn nửa toà biệt thự đã từng tan chảy hẳn trong lửa đỏ. Giờ đây, phế tích của nó chỉ là những mảng từng sụp đổ, ngói vỡ vụn, khói đen bám trên những ô cửa nát nhừ may mắn còn tồn tại sau đám cháy. Không có một chút dấu hiệu nào mang theo sự sống cho nơi đây, hay chỉ qua là lũ chuột, bọ nương náu dưới những thân cột ngã dài, đen nhẻm.
Rạn nứt của thời gian cho ta hình dung cả một quá khứ có những con người từng chìm mình trong trận cháy kinh hoàng đó. Có thể như đang trông thấy cả những u hồn mang đôi mắt trống rỗng, khóc thảm thương, lờn vờn quanh nơi đã chôn vùi mạng sống của họ. Nhịp ngắt của thời gian ngưng đọng một thước phim bi kịch về sự tàn lụi của một gia tộc _ Bạch Hàn gia.
Chân đạp trên những mảnh gạch lộn xộn kêu lạch cạch, tro cháy bám vào đế giày Nike trắng, cỏ dại cao đến nửa đầu gối của người thiếu niên. Sự bi thương của nơi đây khiến Hoàng Hiểu Minh phải rùng mình kinh sợ.
Những ngón tay lướt trên mảng tường nhám cộm được xem là nguyên vẹn nhất. Nơi đây, trong ký ức, cậu nhớ rõ ràng là vách hiên của một lối đi dài, có những ô kính hình bầu dục hướng thẳng ra biển. Khi gió lên, biển lại mang vị mặn êm ái rót vào những ô cửa, sẽ có tiếng phong linh được kết từ những vỏ ốc cầu kì kêu lên những âm thanh vui tai. Bên trái cậu, sàn cháy khét, đó là gian trung tâm nhà với cầu thang hình trôn ốc đã gãy đứt, lửng lơ trong không trung. Ngôi nhà này đã cháy hẳn cả dãy phòng phía Tây, nơi tập trung tất cả phòng riêng của những thành viên trong nhà. Cả ba tầng lầu đều mất hẳn phía trái, lệch nghiêng, xiêu vẹo. Minh đảo mắt, bóng dáng cao của mảng tường ba tầng lâu năm che chắn thành một chiếc bóng lớn ụp hết mọi chi tiết. Cái sự lạnh lẽo chết chóc này đem đến cho cậu hoang tưởng đang nghe tiếng la hét thảm thiết, rên khóc quỷ dị, những linh hồn chưa siêu thoát mặc áo trắng đang bay tứ tung trước mặt cậu.
Ớn ốc. Chua xót. Thương hại cho người đã đi xa, Hoàng Hiểu Minh làm dấu thánh, đặt tay lên ngực, cúi đầu rất thấp, biểu hiện cực kì tôn trọng với người đã khuất. Hơi thở loang lổ chạm vào bầu không khí cổ xưa ít có người thăm viếng mà trở nên u tịch. Mang đầy tang tóc.
_ Một thế hệ đã chìm trong dĩ vãng. Cầu mong Chúa ở nơi cao sẽ dang tay đón tất cả về thiên đàng, những con người vô tội. Tội ác này...sẽ bị trả báo trong nay mai!
Lảng vảng hồi lâu nơi ngập tràn cảnh vật héo úa. Sự cô quạnh của nó như muốn xua đuổi tất cả tránh xa. Trong không gian cô tịch, có tiếng gì đó thì thào. Như đến từ quá khứ.
Quay phắt lại với cái nhìn kinh hãi, Minh mở to mắt dáo dác nhìn. Có một chú mèo mun trên tầng lầu đổ nát phóng thẳng xuống mặt đất, chạm vào lớp gạch đá gây nên âm thanh nhiễu động, miệng rên ư ử, chạy biến. Có lẽ nó là mèo hoang trốn ở đây. Những cột mục khét giương lõi thép trơ trọi lên không trung. Điêu tàn. Tan nát. U uất. Đầy ghê rợn.
Thở phào vì không phát hiện được dấu hiệu bất thường, người thiếu niên chậm rãi bước rời đi. Mỗi tiếng chân bước đi lại vang lên tiếng lách cách của lớp xi măng vỡ vụn.
Gió lay nhẹ những thân cành to lớn bao bọc quanh ngôi nhà, dây leo chằng chịt phủ lên lớp tường còn lại, nền đá bám rêu xanh bong tróc. Ký ức về một đại gia đình hạnh phúc đã mãi chìm trong quên lãng, chôn vùi theo cả tội lỗi của người quá cố mãi mãi chìm vào biển lửa mênh mông. Tất cả đã khép lại.
***
Sóng dịu dàng hôn lên lớp cát trắng mịn lấp lánh dưới nắng. Đường chân trời xanh trong chia cắt bầu trời và biển khơi thành hai thế giới song song. Tiếng biển hát rào rạt, xô nhanh, cuốn lăn tăn vào bờ. Dãy đê chắn biển kéo thành một đường dài xa xăm, uốn như một loài rồng biển kiêu hãnh phân cách đất liền và bể nước xanh thẳm.
Hải âu chao nghiêng trên bầu trời, lít rít kêu. Gió rít quanh bóng hình cô gái xoã tóc dài ngang eo, tung bay tán loạn. Chiếc váy trắng kéo dài tới gót chân mang kiểu dáng Bohemian hoang dại bật lên dáng hình xinh đẹp như một nữ thần của biển.
Cô gái đứng trên con đê, hướng mặt ra biển, tĩnh lặng như tượng sáp. Gió cứ phản phất quanh cô, rũ xoã màu tóc nâu vàng uốn nhẹ như rêu tảo. Những dãy đá xanh đen lổm chổm trước mặt, nước biển tát rạt vào nó, bào mòn nhẵn các góc cạnh sắc nhọn.
Tiếng sóng nhẹ nhàng, dào dạt.
Chàng trai mang đôi mắt huyết ngọc bước nhàn hạ trong nắng ấm. Mùi muối bám vào khứu giác cậu, mằn mặn, nồng nồng. Trên tay của Hiểu Minh mang theo một bó huệ trắng tinh khiết. Bước tới gần cô gái, sự bình thản của cả hai chứng tỏ họ đã quen nhau từ trước.
_ Đúng như em đoán, anh sẽ đến đây. - Tiếng nói dịu ngọt vang lên, thản nhiên, bình lặng.
Không chú ý lắm về câu nói của cô gái mặc váy trắng, đặt bó huệ lên một bia đá dọc con đê, nơi tưởng niệm những nạn nhân xấu số đã chôn thây cho biển cả. Từng bia đá đại diện cho một linh hồn lang thang trên biển. Duy, bia mộ mà cậu đặt lên lại khắc lên đến những 36 cái tên, 36 nhân mạng của gia tộc Bạch Hàn. Tất cả đã chết thảm thành tro tàn trong một vụ hoản hoạn gần 12 năm trước. Và những người dân thương xót nên đã lập nên tấm bia này để tưởng nhớ họ, như đã cùng thề nguyền sẽ chết cùng một nắm mồ của đại dương.
Im lặng. Như là mặc niệm. Cảm thương cho số phận bi thảm của họ. Những nghĩ suy triền miên về một hồi ức đã ngủ quên trong những giấc mơ bé dại. Cậu chợt nhớ về những ký ức vụn vặt như những hạt kim tuyến bé nhỏ, lấp lánh bay trong tâm trí, ráp lại thành một bức tranh tươi đẹp, êm đềm. Nơi đây, đã từng là một thiên đàng hạnh phúc của gia đình họ Bạch. Và đã từng mang theo ký ức cùng một cô bé xinh xắn.
Trên con đê chắn biển dài ngoằn, dường như có tiếng kêu réo trong trẻo còn vấn vương của hai đứa trẻ.
[ Tiểu Bạch! Nhanh lên nào! Thuỷ triều sắp lên rồi, chúng ta phải ra nhặt sao biển nhanh lên, nếu không nó lại trôi ra biển hết đấy!'>.
[ Nhím chạy chậm thôi! Cẩn thận kẻo đấy! Đường trơn lắm!'>.
[ Hì hì, nhanh lên này! Đưa tay đây! Nhím đỡ qua cho!'>.
[ Đá chông chênh lắm!'>.
[ Xuống đây đi! Không sao đâu mà!'>.
[ Á! Đau quá! Ui da! Vậy mà nói không ngã đó hả?'>.
[ Ui da! Nằm trên người nhím êm ái đó mà còn la! Nhím mới đau nè! Bẩn hết áo rồi. Lát mẹ nhím mắng cho mà xem!'>.
[ Hu hu, trầy tay rồi nè! Tiểu Bạch méc papa tội nhím làm Tiểu Bạch té nè!'>.
[ Thôi mà! Đừng khóc mà! Nhím xin lỗi mà! Đừng khóc! Xin luôn đấy!'>.
[ Ha ha, nhím mắc lừa rồi! Lêu lêu!'>.
[ A! Dám lừa hả? Đứng lại!'>.
[ Ha ha, nhím ú tròn! Đố nhím bắt được Băng Nhi! Ha ha'>.
[ Ya! Cái con thỏ trắng này! Lại đây nè! Mình đi nhặt sao biển đi! Đi này!'>.
Rào rạt. Biển vỗ về giấc mơ con trẻ. Gọng vó chạy ngang mặt cát. Tiếng kêu réo đó vẫn hằn sâu trong trí nhớ của cậu. Thật ấm áp. Thật bình yên.
Phá tan sự tĩnh mịch của không gian, cuối cùng, nhím xù cất cất tiếng trả lời cô gái.
_ Em làm gì ở đây?
_ Như anh, em muốn tìm sự thật. - Cô gái xoay mặt, cười nhẹ nhàng.
Thoáng bắt gặp lại một nét phẳng lặng tuyệt đối của cả hai con người có cùng màu mắt nâu đỏ lạ lẫm.
_ Em đã tìm thấy được gì? - Minh hỏi.
Gương mặt xinh đẹp vẫn giữ nguyên nét bình lặng như mặt gương, cô gái trả lời, với cách phủ nhận hoàn toàn. Trên bàn tay gầy xương trắng mịn, người thiếu nữ đang mang theo một chiếc lọ màu sứ men trắng, to khoảng như quả dừa trên cây, trồng ở bãi cát xa.
_ Không gì cả.
_ Em dối.
_ Tuỳ anh, không tin cũng chả sao!
Minh nhíu mày, ẩn giấu sự tức giận:
_ Em có biết rõ em đang làm gì không?
_ Tất nhiên. - Đáp, cô có một khí chất thản hoặc hệt như người đối diện, điều tương đồng như cùng một khuôn mẫu.
_ Hãy cho anh biết.
_ Anh đang van xin em? - Cô ngẩng mặt, thích thú.
Hoàng Hiểu Minh cho tay vào túi, mắt nhìn xa xăm.
_ Phải.
Cô đưa tay áp lên má của cậu, khiến Minh phải hạ thấp đầu nhìn cô.
_ Gương mặt cầu khẩn thế này sao?
Nhím chớp mắt, đồng tử thanh tân, day nhẹ môi.
_ Em muốn gì?
Cô gái lại cười, nụ cười phẳng lặng, sâu thẳm như vực tối.
_ Dừng ngay những việc đang thực hiện ở Việt Nam.
Sự bất ngờ được giấu giếm tinh xảo sau gương mặt được đúc từ plastic. Cố giữ chất giọng không mang quá nhiều xúc cảm.
_ Tại sao?
_ Nguy hiểm. Anh sẽ gặp tai hoạ. Và còn nhiều người khác nữa.
_ Nói rõ cho anh nghe. - Thành khẩn, Hiểu Minh chất chứa quá nhiều tư tâm, rối bời.
_ Không.
_ Ella, anh chính là anh của em. - Cố gắng nhắc nhở cô. Cánh tay vô thức bấu chặt vào khớp vai mảnh khảnh kia.
Nhếch môi nhạt nhoà, cô gái xinh đẹp vuốt lại mái tóc bị gió biển cuốn tán loạn, tiếng gió ù nhồn nhột quanh tai. Lạnh lùng:
_ Anh em? Cùng một huyết thống sẽ là người thân? Em nhắc cho anh nhớ: Ngay cả những người cùng một gia đình cũng chưa chắc xem nhau là máu thịt, đừng nghĩ trong huyết quản của anh và em đều mang dòng máu "điên đến chết vì tình" này mà lại giống nhau. Đừng quy em và anh vào cùng một mẫu số.
_ Em là một phương tìm chưa tìm được ẩn số, anh phải mang em đi xét với bao nhiêu giả thuyết khác nhau. Thực sự...hình như anh không hiểu được em. - Tiếng nói hạ xuống, mang phần u buồn.
Ella đẩy cánh tay đang bấu chặt vai mình, gạt xuống vô tình, ai oán:
_ Nhiều khi...môi trường sống sẽ là thứ quyết định tất cả, kể cả tính cách. Cùng một tuổi, chênh lệch nhau không quá một tháng tuổi, anh: là đứa trẻ được biết bao người nuông chiều, yêu thương, được sống trong những điều tốt đẹp nhất, là một chú vàng anh không lo nghĩ, sống trong một thế giới màu hồng với những tiếng hót véo von.; em: một đứa con hoang có cha không được nhận và một bà mẹ nửa điên nửa tỉnh, bị gia tộc chối bỏ, rẻ kinh, bị bắt cóc và mất tích trong bí mật, không ai cứu vớt, không ai bảo bọc, bị ép trở thành một sát thủ trẻ con với năm tháng như một nô lệ, sống giả tạo, bán đứng mọi thứ. Anh nghĩ...tất cả những gì anh nếm trải sẽ cay nghiệt bằng số phận của em? Anh và em hoàn toàn là những-kẻ-xa-lạ trong thế giới này.
Đôi mắt đau đáu hướng về người thiếu nữ mặc váy trắng, tròng mắt như thuỷ tinh bị tưới máu đỏ, cơ mặt phẳng lì bị dồn ép thành những nếp xếp đầy tâm trạng. Tiếng nói rung khàn trong đau đớn, Minh chỉ biết cúi đầu xấu hổ, những đau khổ của cậu chưa bằng một góc đau khổ của Ella_đứa-trẻ-bị-lãng-quên.
Bọt biển vỗ vào vách đá trắng xoá, bào mòn thời gian thành những lát cắt nhẵn mịn, êm ái trôi đi trong vô thức, không ai quan tâm đến. Biển tráng lệ, sóng bắt nắng long lanh như vảy của chú cá chép khổng lồ đang vẫy đuôi thành những vân sóng uốn lượn. Tiếng hải âu xí xáo tranh thức ăn ở bờ cát ướt ngập nước.
Rào rạt...rào rạt...
_ Anh làm sao để em tha thứ cho tội lỗi của gia đình?
_ Anh không có lỗi. Chỉ trách Thượng đế quá tàn nhẫn với em.
_ Cho anh đáp án. Em đang đứng ở chiến luỹ nào?
Ella cong môi, trên má lún thành một đồng tiền xinh xắn, mi rậm phủ che con ngươi hổ phách thanh nhã, điềm nhiên:
_ Em như BJ, chỉ là sứ giả. Và trên chiến trường, không ai lại bắn chết sứ giả.
Hơi thở mang chút nặng nhọc, khuôn môi màu hoa đào vẽ nên ý cười.
_ Em không giống BJ, vì em còn có lương tâm.
_ Thật sao? Sao em không biết nhỉ? - Cô bông đùa.
Sóng như một đứa trẻ nghịch ngợm chạy rong trên cát, để rồi cứ mệt mà thở hổn hển. Dã tràng se cát trong vô vọng. Rặng phi lao nghiêng ngả trong gió.
_ Anh biết. Anh tin. Em cũng tin anh?
_ Em chỉ tin đôi mắt của mình. - Ella đáp, rành mạch như một lời khẳng định.
Bàn tay cô gái vẫn cầm chiếc lọ màu sứ trắng, nâng lên cẩn thận, từ tốn dặn dò:
_ Đây là thứ duy nhất em tìm được ở đây. Hãy nó đưa lại cho người khiến anh đến đây. Vì em tin anh!
Minh đón lấy lọ sứ trắng trong tay, nheo mắt khó hiểu:
_ Đây là...
_ Cội nguồn của Bạch Hàn Băng.
_ Sao em tìm được nó? - Hiểu Minh bất ngờ, tay càng bế chắc chiếc lọ đựng tro cốt của người quá cố.
_ Viện trưởng Bạch Hàn Phong và vợ chết vì ngạt khói, cảnh sát tìm thấy xác họ bị một cột xà đè lấy. Lúc chết, viện trưởng vẫn dùng lưng che chắn cho vợ mình, cả hai đã nắm chặt tay nhau đến hơi thở cuối cùng. Thương cảm, người ta quyết định cùng hoả táng họ và cùng để họ yên nghỉ cùng một lọ cốt. Em đã nghe vị trưởng làng ở đây kể lại như thế, họ lập mộ đặt lọ cốt này ở nghĩa trang và thắp hương thường xuyên. - Cô gái nói, hết sức trôi chảy để truyền đạt lại tất cả những gì đã biết.
_ Cảm ơn em. - Nhím xù xì cảm kích, cười dịu dàng. Bàn tay cậu nâng niu lọ tro cốt, ánh mắt thương cảm dán chặt vào nó.
_ Em chỉ giúp anh được thế này. Em không biết thêm gì nữa đâu. - Cô hướng mắt xa xôi, khẽ khàng.
Tiếng biển vụn vỡ như pha lê va xuống nền gạch, mặt trời ấm như nước sốt cà chua chảy đỏ những rặng mây. Hoàng hôn buông dần. Đỏ như gạch cua.
_ Như vậy, Angel vẫn mất tích? - Nhím hỏi.
Mái tóc nâu vàng vẫn bay trong gió, tự do, vô định.
_ Có những điều...em không thể nói cho anh biết.
_ Anh tôn trọng em. Và anh sẽ cố chờ đến khi em quyết định sẽ rạch ròi ranh giới.
Cô gái quay sang, bàn tay xoa vào chiếc lọ trắng, cảm giác mát lạnh. Ánh mắt xuyên tạc vào đồng tử người đối diện, như khắc ghi.
_ Đôi khi, một thứ tưởng như là xa xôi lại gần ngay trước mắt.
Minh chau mày, đăm chiêu.
_ Anh không hiểu.
_ Từ từ anh sẽ hiểu.
Tiếng sóng xác xơ, oà vỡ. Rào rạt... Rào rạt...
Hoàng Hiểu Minh trầm mặc, nụ cười thoáng như hư vô.
_ Cảm ơn em.
Cô bật cười, lắc đầu, tiếng nói trong như thuỷ tinh.
_ Đừng cảm ơn em nhiều như thế. Đôi lúc, con người ta chợt thánh thiện không điều kiện. Có lẽ, vì em thấy có lỗi với anh.
Đôi mắt kia bỗng ấm áp lạ thường, thanh trong tựa mây trắng của bầu trời Athens.
_ Hì hì, em nên rời khỏi đây trước khi Q phát hiện em rời khỏi Hong Kong.
_ Em biết, em đi đây. - Cô quàng lấy cổ cậu, trìu mến. - Bảo trọng.
Hiểu Minh vuốt lấy mái tóc suông mềm của cô gái.
_ Em cũng thế nhé.
Mặt trời đỏ ối như lòng đào, chuẩn bị nhường bước cho màn đên bao phủ. Chân trời, mây trôi đỏ tía. Những đàn chim ríu rít bay về tổ, hối hả.
Khoảnh khắc quyến luyến vụt đi sau chiếc ôm tạm biệt, cô gái lại vuốt nhẹ tóc mình, đôi mắt đỏ nâu đẹp tựa hoàng hôn đang buông xuống.
Chiếc váy trắng bao bọc thân hình gầy guộc, phất phơ bay. Đến khi, người ta chỉ còn trông thấy nó chỉ còn là một chấm trắng, tan chảy theo màu nắng cam vàng. Nhỏ xíu.
Ở lại, hoàng hôn rót tia buồn vợi cho chàng trai đứng trên con đê. Lặng ngắm nhìn vũ trụ đang vận động chuyển giao ngày và đêm, con người ta chợt nhận ra thế giới thật mêng mông, to lớn biết nhường nào. Và ta, như hạt cát bé nhỏ trên bãi bồi rộng lớn, chỉ li ti, vô định. Mặc gió cuốn. Mặc biển dồn. Mặc nắng đốt. Mặc mưa vây. Mãi mãi hứng chịu tất cả. Nếu ngoan cường, hạt cát sẽ bám trụ lại trên thế gian, nếu yếu ớt, buông xuôi, chắc rằng, nó sẽ bị bào mòn đến khi mãi tan biến trong sinh quyển vĩ đại này.
Sống là đấu tranh để tồn tại.
Có một nụ cười len lén vẽ trên môi ai đó, bàn tay vẫn nâng niu di vật cuối cùng của người đã khuất. Nắng chiếu hắt bóng cậu thành vệt bóng dài, nằm ngủ ngon lành trên cát mịn.
_ Anh đã hiểu ý em rồi. Vẫn phải cảm ơn em, cô mèo đen bí ẩn, em đã nói cho anh biết nghiệm của phương trình, chỉ một nghiệm duy nhất.
Tiếng biển vẫn thở đều trong nhịp điệu của vũ trụ bao la. Quả bóng lửa đỏ cam sáng rực ở khơi xa. Không gian quánh đặc, co rút dần thành một màu đen u buồn. Có những vì sao Hôm đã bắt đầu thắp sáng.
Hết một ngày.
***
Tôi lang thang trên những con phố mang tiết trời ẩm ương u ám. Mưa bụi lất phất. Dù không đủ làm ướt hết áo quần như cũng làm mắt người ta nhoè đi, tưởng như ai cũng đang khóc.
Chợt thấy mình ngớ ngẩn một cách kì lạ. Tôi đang làm cái quái gì thế này? Đi bộ khắp mọi con phố trong dòng xe cộ nô nức của thành phố. Gần trưa, tuy thế mà bầu trời vẫn xám xịt, nặng trĩu mây, sẵn sàng trút giội một cơn mưa nặng hạt để lau tẩy bầu không khí bám đầy khói bụi của thành thị.
Ba đi công tác chưa về. Và mẹ, Cherry phải theo đoàn phim quay ở tận miền Tây, chắc cả tháng nữa mới về. Ba gửi tôi qua nhà mẹ của Khánh Di, bác gái không có con gái nên cực kì cưng chiều tôi, đôi khi đùa vui rằng xem như tôi đã cướp hẳn người mẹ vui tính của Di luôn rồi.
Tôi chưa dám báo cho ai biết công việc mới của mình. Tôi muốn họ bất ngờ. Chỉ riêng Dolly biết, và gia đình nó cũng biết. Tính ra, tôi thực sự thích công việc này. Một vai diễn luôn là một thách thức cần chinh phục, tôi là người thích chinh phục. Vì thế, tôi thấy diễn xuất giống như một ngọn núi cao cần vượt qua, quyết tâm chinh phục nó cho kì được.
Tâm trạng u uất, ẩm ương hệt thời tiết. Tôi sao thế này? Cô đơn quá lại sinh ra ảo giác sao? Tự dưng sao tôi lại nghĩ là mình trông thấy cậu ấy, cái người mà tôi thường hay mơ đến, cậu ấy đang đứng trước tôi, không xa, đủ để tôi nhận ra nụ cười quen thuộc trên cánh môi cam mềm.
Không dùng chút nơ ron nào để suy nghĩ, tôi ngây ngốc ba chân bốn cẳng đuổi theo bóng dáng quen thuộc đó. Như một con ngốc. Chạy đi trong mụ mị. Không hề đắn đo. Không hề mang chút suy luận. Có lẽ, cảm xúc kiềm chế quá lâu sẽ khiến người ta oà vỡ, loạn trí mà vồ chụp lấy, không cần nhận thức đó là thực hay mơ.
_ Thiên Thần! Thiên Thần!
Tôi chạy theo dáng hình đó, rõ ràng như muôn ngàn giấc mơ vụn vặt ráp lại. Cậu hiện diện trước mặt tôi, vô cùng sinh động, vô cùng chi tiết. Hình ảnh mà tôi chưa hề quên được, ám ảnh sâu đậm đến mức tôi nhớ rõ cả từng chi tiết cực kì tỉ mỉ trên gương mặt thánh thiện kia. Đôi khi trong sự không tỉnh táo ta sẽ không nhớ nỗi mình đang làm đều quái gỡ gì.
Trong phố xá nô nức, tôi chạy theo bóng chàng trai đẹp tựa thiên thần, đôi mắt xanh lục mang sức ám ảnh kì dị, mị hoặc người khác đến mức ăn mòn đến từng nhịp tim vẫn còn nhớ như in. Tôi không cần biết mình đang ở đâu. Cứ chạy. Một hành động duy nhất đó thôi. Điên thật. Tôi không hề biết thêm gì . Hơi thở nặng nhọc dần. Chạy.
Rồi giấc mơ cũng tan biến như muôn ngàn giấc mơ khác trong giấc ngủ của tôi. Chỉ là ảo giác. Thiên Thần không có thật. Là do tôi ảo tưởng. Là do tôi mộng mơ. Cậu ấy đã hòa tan theo những đóa bồ công anh trắng mịn, bay lên bầu trời cao thẳm kia. Mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Mãi mãi chỉ là kỉ niệm.
Thẫn thờ trên con đường đông nghịt người, tôi vô định như một chú gà con bị lạc mẹ. Mệt nhoài. Hụt hẫng. Tự dưng muốn khóc. Dòng cảm xúc kì quái này là vì sao? Tại sao tôi lại thèm khóc thế này? Kiềm nén quá lâu khiến người ta khó chịu thế này sao? Tôi cố thật bình thản khi cậu ra đi. Cố trấn tĩnh đó chỉ là một giấc mơ thật đẹp. Thế mà sao tim vẫn đau thế này? Cứ như một vết dằm ghim sâu không tài nào gỡ lên được. Thất vọng. Chỉ là ảo giác.
Đảo mắt nhìn chung quanh, đường lạ hoắc. Không gì quen thuộc, tôi ngơ ngác cố tìm một biển số nhà để biết mình đang đứng trên đường nào. Một bé nhóc đứng kề tôi đang chơi bóng trên vỉa hè, chú bé cởi trần, gầy nhom, chừng 3-4 tuổi. Nó thảy quả bóng tưng tưng trên mặt đất, để rồi quả bóng vụt khỏi tay, lăn lốc ra giữa đường.
Nhóc chạy ngang qua tôi, ý định ùa ra giữa lộ để nhặt quả bóng đó. Không hề thấy có người lớn gần đây, những hiên nhà kéo cửa sắt im ỉm. Hàng me che rợp đến lụp xụp, rũ nước mưa tí tách.
Tôi chụp vội cái con người bé xíu kia lại. Nguy hiểm thật, ai lại cho trẻ con ra đường chơi thế này? Ôi thật là!
_ Nhóc con! Em chạy đi đâu thế? – Tôi dùng chất giọng thật ngọt ngào để hỏi.
Cu cậu nhìn tôi, chớp chớp mắt rồi chỉ tay ra đường, tiếng nói trẻ nhỏ chưa rành mạch:
_ Bóng! Bóng!
_ Em muốn lấy quả bóng kia sao?
Nhóc gật gật đầu, nhìn tôi thành khẩn.
Tôi phì cười, xoa đầu nó. Cái cảm xúc u buồn tự dưng tiêu biến khi trông thấy nụ cười ngây ngô của bé. Dịu dàng:
_ Em ngoan đứng yên ở đây nha! Chị sẽ lấy giúp em!
Cậu bé gật đầu, ngoan ngoãn đứng nép vào thân cây me có lớp vỏ sần sùi, lá rũ cụp. Nó giương mắt nhìn tôi, chờ đợi.
Đường phố có mưa bay bay, không nặng hạt nhưng của làm mặt đường ướt nhem. Vài người cẩn trọng vẫn mặc áo mưa. Cả con đường đầy màu sắc nom vui mắt.
Tôi nhìn ra con đường. Xe chạy theo trình tự của đèn tín hiệu. Đường không có dãy phân cách. Đường hai chiều lộn xộn xe là xe. Nước mưa rẫy thấm vào mặt tôi, hòa vào cùng mồ hôi mằn mặn.
Cố đợi đến khi đèn báo hiệu bật đỏ. Tôi nhích chân bước ra, dòng xe trước mặt dừng lại, tôi hiên ngang đi ra nhặt quả bóng.
Khoảnh khắc khi tôi cúi người nhặt quả bóng. Đột nhiên, phía xa, một chiếc ô tô chạy ngược hướng chạy ù đến, nhanh như bị ma đuổi, lấn tuyến sang đường bên tôi. Tiếng động cơ gào xé bật tung trong màn nhĩ, tai tôi ong ong, mắt mở to trân trân nhìn nó.
Thình thịch_tim tôi đập cuồng loạn trong khoang ngực. Chiếc xe lao tới gần, như hổ dữ vồ lấy con mồi trước mặt. Không gian đứng yên, tôi chỉ biết nhìn lấy nó. Thời gian như trôi chậm, rõ ràng đến mức như tôi có thể nhìn thấy từng phân tử không khí đang chuyển động. Đầu óc choáng váng. Mi mắt bị nước mưa chảy xuống ướt đẫm, nhòe đi, mờ mịt.
Trong dãy trí nhớ như một mạch nước ngập tràn khỏi lòng đất, tôi chẳng nhớ rằng mình đang đứng giữa đường. Chỉ nhớ từng kỉ niệm từ lúc bé thơ đến lớn, ồ ạt tuôn ngập đầu óc tôi. Bám kín mít hết thảy mọi hoạt động tư duy. Tay tôi lạnh dần, cảm nhận cái chết đang diễn ra trước mắt.
Rõ nét. Trung thực. Không hề mang chút dàn dựng. Tôi đang bị chiếc xe thu hẹp dần luồng không khí ít ỏi. Ngợp thở. Chân nặng nề như vác chì. Tôi sắp chết.
Đâu đó trong tâm trí. Đen kịt. Ố đục như mặt kính lâu ngày không lau chùi. Những tiếng gọi day dứt như xé lòng lại vang lên văng vẳng.
_ “Hàn Băng”.
_ “Hàn Băng”.
_ ....
Âm thanh đáng sợ như một phát súng gây tê khiến tay chân tôi tê cứng. Thân thuộc. Lãnh khiếp. Chiếc xe lao dần tới. Tôi nhắm mắt chờ đợi cơn đau từ xác thịt ập tới. Từ từ… từ từ…. Cơn đau sẽ tới nhanh thôi…
Two.
Đôi mắt xanh lục kì bí.
***
Mưa bỗng nặng hạt như trời đang nôn mửa, đổ rào rào xuống mặt nhựa đen rám... Gió táp vào tôi... Ngọn đèn tín hiệu lề mề đếm ngược...
Thời gian đứng lặng cặp kè cùng tên tử thần khốn khiếp đang nhỡn nhơ đếm ngược thời gian lại. Ngực đau thắt. Khó thở. Tay bũn rũn. Vậy là tôi sẽ chết...
Tít tắc...
Một giây...
Tích tắc...
Hai giây...
Tít tít... Tắc tắc...
Vĩnh biệt tất cả!
Màn nước mưa tuôn ướt mắt tôi, làm mắt tôi đau rát như rách toạt. Cơn ám ảnh trong tâm trí về những tiếng gọi kì dị trong trí nhớ dần thoái lui. Mưa làm đầu óc tôi tinh sạch. Những gương mặt người thân lờn vờn quanh tôi. Có ba đang cười, có mẹ đang âu yếm tôi, có con Phượng Nhi chuyên gây hấn với tôi, có Dolly, có đôi mắt nâu trong đẹp của Vĩ An, có cả khỉ vàng Khánh Di, và... Cả cậu ấy_Thiên Thần đang réo gọi tôi.
Mọi thứ như một luồng âm thanh xoáy sâu mạnh mẽ, lùa nhanh trong đầu như một phát đạn ghim thẳng vào trung ương thần kinh, bảo nó phải tuân thủ nghiêm ngặt công việc của mình. Tư duy. Nhận thức. Nhanh như chớp, các nơ ron bắt được thông tin. Hoạt động như một chương trình máy tính.
Tôi bị tiếng động cơ gào rú chấn động trong phút chốc. Giờ đây, mọi nghĩ suy thoáng như một khu vườn được phát hoang tinh tươm. Rõ mồn một. Tôi đã biết mình đang làm gì rồi!
Hơ hơ, cái gì kì cục vầy nè? Chán sống rồi à? Tự dưng đứng đây cho xe tông chơi hả? Trời ơi! Con hâm! Mày không biết chạy à? Chân mày liệt dưới đất rồi sao? Ôi Chúa ạ! Sao lại cam chịu chờ chết thế này? Chạy! Chạy nhanh thôi! Không chạy là ba má vào Chợ Rẫy thăm nuôi thật đấy! Không chừng ra tới Bình Hưng Hoà nghỉ ngơi luôn thì khổ! Trời ơi, đứng đó nữa à? Nhảy lên lề mau lên!
Khốn rồi! Rất tiếc là mọi suy nghĩ đó đến quá chậm. Xe thì phóng vèo vèo. Khi tay chân tôi phản ứng với não bộ thì giác quan của tôi đã cảm nhận sức nóng của động cơ xe nóng phả lên người, tiếng rít bánh xe trên mặt đường cứa vào thính giác tôi. Cái mà tôi chỉ nghĩ vào lúc này: Thoát thân. Sống. Tôi phải sống! Không thể chết lãng xẹt thế này được! Tía má ơi cứu con!
Những cơ bắp chân đầu tiên biết phản ứng sau mấy giây cứng đơ vì tuyệt vọng. Quả bóng trong tay tôi bị bấu nghiến sắp thủng. Mưa thấm lạnh vào môi đến tê tái. Lạnh. Cái lạnh của mưa hay cái lạnh của nguy hiểm đang bủa ngập? Tôi chỉ biết là nên nghĩ làm sao để phóng đến vỉa hè nhanh nhất. Đầu tôi ngoái lên lề đường, nơi nhóc bé nhỏ tròn xoe mắt nhìn tôi. Bước chạy sải chân dài đầu tiên. Mùi xăng áp gần. Màu nước sơn đen của con quái vật đó đập vào mắt tôi. Ào nhanh như lốc thổi. Gió có mùi xăng hắc lên khó chịu.
Thình thịch.
Nhịp chân thứ hai nối bước, cảm nhận vật gì đó cứng ngắc đập vào gối, đau ê buốt. Điếng hồn. Hoảng sợ. Mất đà. Tôi rơi tự do ngã sà xuống mặt đường ướt đầy nước mưa.
Oh yeah!!! Ba má ơi! Con sống rồi! Tôi đủ tỉnh táo để nhìn thấy con quái vật đó quẹt ngang mặt mình trước khi rơi vào trạng thái vô thức lần hai.
Cơn choáng váng do mất đà té nhào lại làm trí óc tôi trống rỗng. Tối sầm. Ê buốt. Tôi lại phải chờ cơn đau do tiếp đất áp vào da thịt. Từ từ... Thời gian lại xâu xé lí trí tôi thành một cái vỏ trứng gà nát vụn.
Chân tôi đau ê ẩm. Mắt ướt nhoè. Tim nhảy hip hop. Hu hu, chuẩn bị hun Thổ Địa thôi! Sao mà chân tôi ê nhức thế này?
Đột nhiên, khi tôi cảm nhận bản thân sắp nằm dài trên mặt đường, một vòng tay ấm nóng mạnh mẽ siết lấy tôi, vững vàng đến nỗi tôi nghĩ mình đang tựa vào một chiếc ghế salon êm ái. Ấm áp đến mức tôi muốn vùi chặt người vào vòng tay êm ái đó. Có mùi nước hoa thảo mộc thơm mát thoang thoảng lảng vảng trong nước mưa. Người tôi lao dài trên nền nước mưa bì bõm. Quái lạ! Ngã mà không thấy đau thế này?
Tôi lí hí mở mắt. Có ai đó đã ôm siết tôi lại, thay tôi tiếp nhận cái đau với nền đường lạnh lẽo. Vòng tay đó đủ mạnh ôm khít tôi trong lòng nhưng vòm ngực đó lại ôm nhu làm gối tựa bảo bọc lấy đầu của tôi. An toàn, cảm giác an toàn đến nỗi tôi muốn được vòng tay này mãi ôm chặt lấy tôi.
_ Này! Nhỏ tính nằm trên người anh hoài sao?
Có tiếng nói cất lên, là tiếng của con trai, trầm ấm và dịu dàng. Tôi cảm giác nó quen quen.
Tôi vẫn rúc sát trong khuôn ngực săn chắc kia, nghe rõ cả tiếng con tim trong lòng ngực ai đó đang đập nhịp nhàng, bình lặng. Hơi ấm nam tính vẫn bao bọc tôi, dịu nhẹ nhưng yêu chiều.
Tôi ngẩng mặt. Vòng tay ấy buông thõng người tôi ra. Tôi được nới lỏng người liền nhướn dậy, dáo dác nhìn.
Thượng Đế ơi, Ngài xem! Ngượng chết đi thôi! Tôi đang nằm trên người một tên con trai, lại còn ôm người ta cứng ngắc nữa chứ. Hây da, nãy giờ ăn đậu phụ của người ta không ít, vô tư chiếm giữ tiện nghi từ vòm ngực đó! Ôi, xấu hổ quá đi mất!
Tôi hoảng hồn lồm cồm bò dậy. Mưa phất vào người, ướt nhẹp. Quần áo dính chặt vào người khó chịu. Cả người thoải mái nằm trên người cậu trai trẻ kia thì đúng là quá mất mặt. Oái, đang ở ngoài đường mà! Oa, tôi muốn có một cái lỗ để chui xuống!
Người con trai có mái tóc bạch kim ướt mem, sướt cao khỏi trán, đạo mạo, khí phách. Cậu vẫn ngã dài trên đất do che chở cho tôi. Hơi thở nhè nhẹ làm khuôn ngực nhấp nhô như sóng lay nhẹ ở khơi xa. Tôi há hốc mồm, mắt chớp chớp bất ngờ. Nín thinh như hến. Người này sao quen đến thế?
_ Không biết đỡ người ta dậy sao? Con thỏ trắng có móng vuốt họ mèo? - Cậu trai đó lại hỏi, cười ấm như tia nắng ở Paris.
Đây là...
_ Còn ngồi thộn mặt ra thế à? Ui da, cái tay khốn khổ của mình! Hic hic! - Anh nhìn tôi, hờn mác.
Tôi lật đật ngồi dậy, rời hẳn cơ thể của người kia. Quả bóng đã bị tuột khỏi tay, lăn vào lề đường. Tôi quỳ trên mặt đường, chiếc quần legging ngang gối thấm mưa ướt lạnh. Tôi đỡ lưng người con trai ấy dậy.
Một số người quan tâm dừng xe lại lo lắng. Thấy không có ai bị thương, họ lại nổ máy xe rời đi. Chiếc xe đen vừa rồi đã biến mất dạng.
Chàng trai nặng nề ngồi dậy, mày khẽ cau lại, nhăn nhó. Chắc là đau lắm. Cả đầu đập xuống đất thế mà không chấn thương sọ não thế cũng hay lắm rồi.
Mưa đổ hạt tròn đầy, ướt nhũng mái tóc của tôi và anh ấy. Thằng nhóc nhỏ đã ôm lấy quả bóng, sợ sệt rút vào mái hiên nhà.
_ Oa, anh ơi, có sao không? - Tôi bối rối hỏi han, quỳ sạp trên đường, chả màng tới cảnh quang hiện tại.
Người con trai phủi cánh tay trầy trụa, chớp mắt:
_ Trăng sao gì? Ban ngày chưa có sao! Nè, nhỏ điên hả?
_ Hả? Điên gì?
_ Thấy xe tới mà không tránh. Suýt nữa là bị tông cho một phát rồi! À, thôi nào! Mưa lớn đấy, tìm chỗ trú mưa cái đã! - Anh phủi tay đứng hẳn dậy, vẫn thuyết giáo. - Nè, sao còn ngồi lì ra đó?
Tôi lơ mơ nhìn người con trai. Cảm giác thật quen! Hình như đã từng gặp nhau! Lúc nào vậy ta?
Ngây ngốc lề mề bò người đứng dậy, bỗng dưng một cơn điếng hồn làm tôi té thụp xuống.
_ Ái da! Đau quá!
_ Nhỏ sao thế?
Tôi nhăn nhó rên rỉ, hu hu, sao mà đau thế này?
_ Á! Cái chân của mình!
Người con trai khẽ cau ấn đường, cúi người xuống nhìn chân tôi.
Trời đất! Chân trái của tôi... Á! Máu kìa! Hu hu, oa oa, sao thế này?
À, nhớ rồi, tại thân thể chậm chạp phản ứng với cái xe nên mới ra thế. Lúc nãy, khi cái xe vụt qua, tiếng đập "rầm!" là do mũi xe đã tông vào đầu gối tôi. Bây giờ, nó tím bầm, sưng tấy, đổ máu trầy trụa.
_ Ôi trời! Sao thế này? Chân nhỏ bị thương rồi! - Anh thản thốt.
Mưa kéo hạt dài trĩu đi biểu tình khắp bầu trời, nếu cứ ở mãi đây chắc là sẽ ướt chèm nhẹp mất thôi. Còn chân tôi...đau tới nỗi lếch đi không nổi. Thảm quá!
Mái tóc bạch kim kia đưa tay kiểm tra vết thương trên chân tôi. Nước mưa thấm vào vệt da rách đau ghê gớm. Máu tí tách theo mưa chảy xuống mặt đường.
_ Vào trong nhanh thôi! - Anh nói, rồi quỳ thụp xuống. - Theo anh!
Tôi vẫn ngốc nghếch hỏi:
_ Anh làm gì thế? Đi đâu?
_ Trời ạ, thưa chị, đi tìm chỗ trú mưa chứ đi đâu? Lên đây, em cõng chị ạ! - Anh kéo tay tôi quàng lên cổ mình.
_ Ơ...nhưng mà... - Chưa kịp để tôi nói hết câu, dáng hình to cao đó đã cõng thóc tôi lên lưng, vội vã nép vào lề đường.
Tôi đành để yên cho người đó cõng, chân quá đau, không thể đứng vững để tự đi bộ. Ngẩng mặt nhìn về mái hiên, thằng nhỏ bé con đã chạy mất tiu từ đời nào.
Dọc con đường, có một tiệm books-coffee, bao bọc bằng kính thuỷ tinh nâu vào những dây thường xuân mang hơi thở cổ kính cùng bảng tên khắc bằng gỗ mộc mạc: "Vô định" - Tên của quán coffee đó, mang một cảm giác du mục và thật tự do.
Chàng trai cõng tôi chạy nhanh vào quán, nơi đó là nơi gần nhất trốn được cơn mưa xối xả ngoài trời.
Anh cõng tôi, đẩy cửa bước vào. Mùi hạt coffee rang thơm lựng nức mũi. Có cả mùi bánh nướng mới ra lò mang hương béo ngậy. Cả không gian ấm áp ngập tràn những mùi hương thơm phức hoà cùng sắc nâu vàng cùng tông của giấy dán tường và nội thất gỗ mang kiến trúc Nhật. Các tủ sách tạo ra một ô vuông phân chia các bàn thành các gian riêng biệt. Chân bàn thấp, đệm ngồi màu nâu mềm mịn. Trên bàn còn kê một chậu bonsai nhỏ và xấp giấy dành cho các vị khách đam mê nghệ thuật gấp giấy Origami trổ tài. Không khí toát lên một vẻ tĩnh lặng và yên bình tuyệt đối.
Bóng dáng một chàng trai cõng cô gái trên lưng ướt nhem vào quán làm không ít vị khách đang chăm chú đọc sách phải ngẩng mặt lên nhìn trộm. Mùi thảo mộc toả mát vào cánh mũi tôi, là mùi nước hoa của chàng trai, nét cổ điển và dịu mát. Anh ấy đặt tôi đến chiếc bàn ở góc trong cùng của quán, áp sát mặt kính nâu, xung quanh được bao bọc bởi những kệ sách. Có một ly Macchiato đang uống dở để cạnh quyển "Đắc nhân tâm" đặt trên bàn, vậy đây là chỗ ngồi của anh ấy.
Lúc anh cõng, tôi đã cố vặn vẹo bộ nhớ của mình để tìm ra bóng hình đó. Cái nụ cười dịu dàng khi anh đặt tôi ngồi xuống, giọng nói trầm ấm và mái tóc bạch đẹp như mây trời,... Tất cả đều mang một nét ấn tượng đã từng tồn tại trong tâm trí:
[NHỚ! Anh tên là Nguyễn Chí Linh! Nhớ rõ! Là Nguyễn Chí Linh nhớ chưa! Chúng ta sẽ còn gặp lại!'>.
Oa, tôi nhớ rồi! Anh ấy tên là Chí Linh, đó là người đã giúp tôi bắt cướp vào hơn một tuần trước. Hì hì, anh ấy đúng là anh hùng làm việc nghĩa "siêu siêu cấp" luôn. Lần đó, mọi việc diễn ra quá nhanh, chóng vánh khiến tôi không ấn tượng sâu sắc lắm. Hôm nay, anh lại cứu tôi lần nữa. Oài, lại thiếu nợ lần nữa rồi!'>
Khi anh đặt tôi ngồi xuống, tôi vội xoay sở kiểm tra tay chân xem còn bị thương ở đâu nữa không. Rất may là chỉ bị thương ở gối trái.
Thấy người bọn tôi ướt nhem, người phục vụ nhanh nhảu đi lấy từ đâu ra hai cái khăn bông trắng cho bọn tôi lau lại mái tóc ướt sũng.
Tôi nhận lấy cái khăn, cười khách sáo. Anh ngồi vào đệm bên cạnh, lấy khăn vò khô mái tóc ẩm ướt. Tôi mím môi, nhẹ giọng:
_ Cảm ơn anh đã cứu em, Chí Linh.
_ Hơ hơ, tưởng nhỏ quên anh rồi chứ! - Anh bật cười, như