Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
u xa, hắc ám.
Họ cống hiến tuổi thanh xuân, sức lực của một chú ve vừa thoát kén tràn trề sinh lực và cả trí tuệ, tính mạng mình vào công việc tình báo_công việc luôn bầu bạn với tên thần Chết Thanatôx man rợ. Biết nguy hiểm nhưng vẫn đam mê.
Lý tưởng sống cao đẹp của ta là gì? Ta sống vì mục đích gì? Ta có bao giờ tự hỏi mình bản thân đã cống hiến gì cho cuộc sống?
Sống không đơn thuần chỉ là tồn tại. Sống là để yêu thương. Sống là cống hiến.
Và hãy dùng sự sống quý báu này dâng hiến cho đời những bông hoa đẹp nhất. Người thiếu niên có vẻ ngoài sa đoạ này lại kì thực là một bông hoa mang tình yêu sâu sắc cứ lặng lẽ góp nhặt vào vườn ươm hạnh phúc.
Đôi mắt dao dác trong khi vẫn giữ nguyên nụ cười cợt nhã sặc mùi hào hoa. Thần kinh Chí Linh bị kéo căng như dây chão. Chỉ cần sơ suất một tý, thứ cậu phải trả là cả tính mạng. Đằng sau một bức màn một cơ sở kinh doanh chân chính là mạng lưới tội phạm khét tiếng. Sự ranh mãnh của họ đủ để triệt tiêu những kẻ lạ mặt có ý định thâm nhập vào bộ mặt phi pháp ẩn giấu bên trong.
Góc phòng, một camera chuyên trách có nhiệm vụ quan sát tình hình bên trong phòng VIP. Linh biết, không những chỉ trong căn phòng này bị giám sát bí mật mà toàn bộ các góc của khối kiến trúc ở bar đều bị giám sát nghiêm ngặt_biểu hiện của sự cảnh giác cao độ với sự thâm nhập của kẻ gián điệp điều tra.
Mọi cơ mặt giãn ra đầy phiếm đùa, đầu óc mang hàng tá suy luận cụ thể ghi chép nhanh về những điểm bất thường vừa quan sát được, Nguyễn Chí Linh day nhẹ trán hài lòng. Không thể nào lộ diện sơ hở, sự láo liêng của đôi mắt luôn được phủ mờ bằng ánh mắt háo sắc, bỡn cợt. Cậu đã kịp ghi nhận các chi tiết tố cáo sự bất chính trong kinh doanh ở đây: tổ chức bảo kê công khai, đội ngũ vũ nữ có hoạt động mờ ám ngay tại bar và kinh doanh chất kích thích phi pháp. Những ghi nhận đầu đó cũng khiến Club Bar ngay lập tức nằm trong sổ đen của các cán bộ trinh sát.
Căn phòng sực nồng mùi rượu mạnh và son phấn. Âm nhạc bên ngoài sôi trào ngập cả vào nơi đây. Sự hài lòng vẽ trên khoé môi như có như không, Linh đuổi khéo đám tiếp viên nữ ra khỏi phòng.
Công việc đầu tiên đã xong. Cậu dừng công việc ở đó đến khi có yêu cầu điều tra từ cấp trên giao cho cậu. Tất nhiên là sau khi bản báo cáo mới nhất của toàn thể trinh sát bí mật được gửi về tổ chức.
Đáp nhẹ trong đầu óc một sự thoả mãn kì lạ phiêu diêu như một chiếc lông vũ trắng bay tự do. Vẻ hồi hộp nghẹt thở khi phải giả mạo mà xâm nhập được thay thế bằng hơi thở sâu pha lẫn sự thích thú khi bỡn cợt với nguy hiểm.
Sau mấy ngày liên tiếp bắt tay vào việc đã khiến người thiếu niên lao lực quá độ. Giờ đây, cậu có vài khoảng thời gian hiếm hoi để làm việc riêng cho mình.
Phòng vắng. Một con người lặng lẽ đan bàn tay vào nhau, đặt lên gáy lim dim để tự thưởng cho công việc vừa hoàn thành tốt đẹp. Chí Linh vẫn ngồi trên ghế sô pha, mái tóc bạch kim cố nguỵ tạo sao cho thật già dặn hơn cái tuổi "măng non trẻ trâu" của mình. Cậu mặc chemise đen có những viền trắng ở hàng khuy đi cùng với quần skinny đỏ sậm cực thời trang. Vẻ sành điệu đó cũng góp phần khiến vai diễn của chàng trai thêm vài phần hoàn thiện.
Ngồi lặng thinh trong sự bặt tăm như có muôn ngàn suy luận dồn dập. Tuy nhiệm vụ đã xong nhưng còn thứ cậu khiến vẫn đang chờ đợi_việc không liên quan đến nhiệm vụ.
Cửa phòng bật mở trước sự đồng ý từ đầu của người bên trong_việc riêng đã đến. Chàng thiếu niên trạc tuổi khoác áo biker màu nâu cùng mái tóc vàng vuốt gel sành điệu bước vào. Đôi mắt xanh biếc như biển khơi hạ xuống nhìn đăm đăm vào con người đang ngồi trên sô pha kia.
Như đã phát hiện một ánh mắt đang cố khai quật mảng nội tâm được giấu kín bưng của mình, mái tóc bạch kim cong môi hờ hững, giọng nói nhàn nhạt mà cất lên:
_ Đến rồi sao? Cố nhân. Lâu rồi mới gặp lại.
_ Are you Dragon? - Gương mặt con người đang đứng đối diện thoáng nét bối rối.
Có lẽ, nguồn gốc của sự bối rối đó bắt đầu từ sự thay đổi quá nhiều của người bạn cũ. Thời gian đúng như một phép thuật kì lạ khiến con người thay đổi đến chóng mặt.
Nụ cười mang vẻ thừa nhận, Linh gật đầu:
_ Là tôi.
_ Hơn một năm không gặp, cậu lớn nhanh đến mức tôi suýt không nhận ra. - Đôi mắt từ biển khơi mang phần xa xăm mà thán.
Bật cười thành tiếng vì câu nhận xét của người bạn, mái tóc bạch nhún vai, cũng thành thật:
_ Cậu cũng thế thôi. Chúng ta giống nhau! Ha ha!
_ Tại sao hẹn tôi đến đây?
Linh đưa tay mời người bạn đang đứng ngồi xuống ghế, cơ mặt thản nhiên trái ngược với sự nôn nóng của người đối diện. Như một ngọn lửa âm ỉ va chạm vào dòng nước mát lạnh từ nguồn cao thanh thoát, cả hai đều dồn nén một mưu toan bí mật của riêng mình.
_ Bình tĩnh đã, mời cậu ngồi!
Dáng chiếc biker nâu miễn cưỡng lướt qua Chí Linh, hạ người ngồi xuống băng ghế kề bên, tay ôm tay nhìn người bên cạnh đầy dò xét:
_ Có gì thì nói nhanh. Tôi không có thời gian.
_ Uầy, từ từ chứ! - Linh cười_đầy sâu xa và toan tính.
Bàn tay thon guộc nhấc một chiếc ly mới để rót rượu ra, chiếc chemise đen bình thản tựa một cây sồi đứng giữa đồng cỏ quang đãng. Riêng, khác là bầu trời của cây sồi to cao thì tươi trong và thanh khiết; bầu trời của cậu lại ảm đạm, âm u như bị trùm kín bằng một túi nilon đen ngòm.
_ Gọi tôi đến có việc gì? - Chàng trai mới đến có phần cố gắng chịu đựng, đôi mắt xanh một mí dồn nhiều ức chế.
Mỉm môi lịch thiệp, đưa ly rượu cho người bạn, Linh cứ tỏ rằng bản thân cực kì bình lặng dù trong tâm can đang bị xáo trộn như có một tên đạo chích khốn khiếp đang xới tung mọi dữ kiện trong lòng cậu trở thành một đống ngổn ngang.
_ Cậu có vẻ rất khó chịu khi phải gặp tôi? Hay cậu thực sự căm ghét những gì đã làm ở quá khứ?
Đan xen trong sự mập mờ cố gắng che đậy, mái tóc óng lên sáng đẹp như tơ vàng, chàng trai đón lấy ly rượu để hờ trên tay, không có ý định uống.
_ Đừng ve vờn nữa, nhập đề đi.
Chí Linh nhoẻn môi, vẫn thái độ lờn vờn như điệu bộ đỏm đáng của một loài thú đi săn đang rình rập con mồi. Cậu chớp mắt, vờ ngây ngô:
_ Sao ấy nhỉ? Cậu ghét gặp tôi? Phải không nào, Jonny?... À... Quên mất! Phải xưng hô với cậu sao bây giờ? Nên gọi Jonny hay là... Hạ Khánh Di?
Bị chụp lấy một lỗ xoáy tịch mịch mà chiếc biker nâu đã che giấu, thâm tâm chợt nực cười với hoàn cảnh hiện giờ, Hạ Khánh Di cười trừ:
_ Phải, tôi ghét phải gặp lại cậu_người biết quá rõ về quá khứ của tôi. Tôi ghét cái cách cậu đá xoáy tôi như tôi đang dối gian một điều gì đó thật khủng khiếp. Chúng ta chỉ dừng ở mức độ đã từng quen biết nhau, và chưa bao giờ đi quá khoảng cách đó. Đừng nhầm lẫn!
Linh nhấp môi hớp thứ chất lỏng có mùi cồn kia, cảm nhận đầu lưỡi bị tê rần vì loại rượu mạnh, cả khoang miệng cũng nóng ran. Vẻ điềm đạm mà cậu đang bày tỏ đang lung lay bởi sự nóng vội trong lòng, cậu thèm đấm vào kẻ đối diện một phát bởi sự yếu hèn của hắn.
_ Kẻ nhầm lẫn là cậu. Không phải tôi. Cậu đã xem tôi là bạn nên mới nhận lấy hậu quả thảm khốc như vậy. Tuy tôi rất có lỗi với cậu nhưng bản thân lại cực kì ấm ức bởi những hành động mà cậu đã làm: hèn mọn, trơ tráo, ích kỉ.
_ Mắng tiếp đi! Tôi nghe. Chỉ nghe duy nhất hôm nay nữa thôi! - Vẻ trơ lì hoàn toàn với những tính từ mà người thiếu niên bên cạnh đã gán ghép cho mình.
Di tỏ ra lạnh lùng để cố tình chọc tức chàng trai kia. Một đầu óc thoáng chốc sau sự kiện bị uy hiếp vào buổi chiều cùng ngày đã khiến cậu hoàn toàn nhận thức được điều sẽ làm hiện tại. Sâu thẳm trong tâm trí như một ngõ cụt vừa bị đập đổ trở nên thoáng đãng, thông suốt. Thứ mà cậu đang suy tính sẽ là một nước cờ hoặc là thắng hoặc là thua. Cậu phải là người nắm rõ quy tắc nhất về trò cá cược này.
Đôi mắt đen láy hừ lạnh, sự bực tức trong lòng cấu tạo thành một tảng đá to lớn nặng nề chèn ép đi lý trí của Linh. Hớp cạn ly rượu đến tận đáy để dồn cơn ức chế xuống, chàng trai tóc bạch kim đè nén hơi thở nóng rát của mình trở vào ngũ tạng, chỉnh lại giọng:
_ Tôi không có ý định phê phán cậu. Nhưng...sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ sống hai mặt.
_ Hai mặt? Tôi nói sẽ về phe cậu bao giờ? Thứ tôi làm là sự "hợp tác". Nó không mang hàm nghĩa của cụm từ "chung một chiếc thuyền". Sống chết của các người không liên quan tới tôi. Điều tôi quan tâm chỉ là cách mở khoá cách mảnh ghép của Angel. Chỉ vậy!
Làn môi hồng nhuận ngập mùi rượu của Chí Linh kiềm chế mà mím chặt, tay bóp lấy thân ly như muốn nghiền nát nó thành cát bụi. Cậu sắp tức phát điên vì sự trơ tráo của Khánh Di_con người đầy tham vọng và nhỏ nhen.
_ Đúng. Hạng người như cậu thật đúng là truyền nhân của giáo sư Hạ_Vitor Simpson: cực kì thực dụng và vô cảm. Vì mục đích bất chấp tất cả. Và cậu biết đó, kết cục của lối sống đó sẽ ra sao? Người cha đáng kính của cậu đã vĩnh viễn trầm mình dưới lòng đại dương lạnh giá ở Malayxia. Nơi mà ông ta đã nhấn chìm mọi tội lỗi của mình với gia tộc Bạch Hàn, những linh hồn của Bạch gia ở suối vàng sẽ không tha cho ông ấy đâu! Và cả cậu nữa...người biết quá nhiều về sự thật đó...
Gương mặt bỗng chốc tái xanh bởi được nghe lại một câu chuyện đến từ dĩ vãng, Khánh Di trừng to mắt để nguỵ trang cho sự hoảng sợ chực ào lên chiếm đoạt lấy cỗ máy trí tuệ đang mạch lạc hoạt động. Ép nén cơn sợ hãi đó dìm sâu xuống khoang ngực, Di ngẩng cao mặt, khẽ cười:
_ Hừ! Trách là ngài Daniel Joe đã quá tin người. Và cậu nên biết rằng: Lúc đó tôi chỉ là một đứa bé ba tuổi. Tuy tôi biết tất cả nhưng chả ai tin lời một thằng nhóc cả. Vụ hoả hoạn đó ăn sâu trong tiềm thức mọi người là sự cố chập điện đơn thuần dẫn tới nổ gas. Ba mươi sáu người nhà họ Bạch xấu số đã trở thành nắm tro tàn thấm trên cát mặn, lạc loài ở đại dương xa xôi mất rồi. Tất cả...mãi nằm trong im lặng!
_ Không. Đúng hơn là 35 người chứ! Phải không?... Cậu đã quên trừ đi hậu duệ cuối cùng của Bạch gia may mắn còn tồn tại_BẠCH HÀN BĂNG. - Linh nhếch môi cười nhạo. - Và tại sao cậu lại hèn nhát nín bặt như thế suốt ngần ấy năm? Jonny Simpson, hãy giải thích lý do đi!
Di nghiền chặt hàm gắng gượng cho vẻ thản nhiên của mình được trọn vẹn. Thâm tâm đau như cắt. Một bí mật mà cậu thề phải chôn kín đến tận lúc nhắm mắt buông xuôi đã bị cố nhân cố tình đào bới lên. Bản thân tự biến mình thành kẻ giả dối, nào ai biết nỗi khổ tâm đó hành hạ cậu biết bao nhiêu. Cậu không hề có lỗi gì về vụ thảm hoạ mang đầy rẫy bí ẩn của xa xưa.
_ Sai rồi. Tiểu Bạch đã chết cùng với vụ cháy ấy. Cô ta chết thật rồi!
_ Tôi đã gặp lại đôi mắt xanh xám tro xinh đẹp ấy_người con gái mà ta cứ ngỡ là đã chôn thây vùi trong lửa đỏ vẫn hạnh phúc sống một cuộc sống mới tại một xứ sở xa lạ. Cậu biết mà!
Ánh mắt xanh biếc chợt hằn đỏ ứ lên trong nhãn cầu nom đáng sợ. Ly rượu trên tay chiếc biker nâu đã vô tình ngả nghiêng xuống bàn. Dòng rượu sóng sánh tuôn rơi lả chả loang trên mặt kính hình bầu dục.
Hạ Khánh Di đã thua hẳn con người đối diện trong khoản kiềm chế cảm xúc. Sự bình lặng mà sắc sảo của cậu thiếu niên cùng tuổi khiến cậu thấy hổ thẹn, cậu không làm được điều đó. Trách là do cậu quá yếu kém để che giấu đi nội tâm rối rắm như bị lốc xoáy cuốn đi của mình. Bằng tiếng nói yếu ớt nhượng bộ, Di nhẹ nghiêng đầu hỏi:
_ Cậu muốn gì ở tôi?
Thoả mãn vì đã dẫn dụ con mồi dần vào lưới, ấn đường của người mặc chemise đen giãn ra, tiếng nói bình tĩnh bật lên:
_ Đơn giản. Cậu biết rõ tôi cần gì, là Angel.
Nụ cười ngạo nghễ bật lên sảng khoái, Di tự mỉa mai bản thân luôn trở thành con mồi béo bở cho những kẻ lợi dụng để tiếp cận Angel. Sau trận xung đột ban chiều với Black Jack_kẻ mà cậu đã cộng tác suốt ngần ấy năm vì một kế hoạch đen tối, tàn độc. Cậu đã quá mệt mỏi để minh chứng rằng Angel đã bị tiêu huỷ không một dấu vết. Hạ Khánh Di biết rõ điều dã man mà Angel mang lại, nó là con quỷ dữ lặng lẽ giết chết lý trí của những người sở hữu.
_ Nó à? Sao cứ bắt tôi lặp đi lặp lại câu nói ấy hoài thế? NÓ BIẾN MẤT RỒI!
Chí Linh lạnh lùng quét mắt dò xét, suy nghĩ trong đầu bắt đầu run bần bật. Khánh Di quá táo bạo để đi đến lựa chọn đó: Tiêu huỷ Angel.
_ Cậu đang nói dối?
_ Hơ hơ, cái USB khốn khiếp ấy mang lại điều gì tốt đẹp mà phải lưu giữ? Thứ tai hoạ ấy cần được loại bỏ cấp bách. Tôi đã cho nó trở thành vài chục mẫu nát vụn trong một phát súng mất rồi! - Cười như phát điên, Di trả lời không chút giấu giếm. Phải, cậu đã điên, điên vì phải bất đắc dĩ theo đuổi kế hoạch chết chóc đó.
Bao nhiêu năm trở thành con rối cho người cha mang nhiều tham vọng, cậu nhận thức được bản thân chỉ là một công cụ trí tuệ cho ông ấy. Chinh phục bí mật của Angel chính là lý do để các nhà khoa học phát điên mà tìm kiếm. Và họ đã dần biến chất bởi sự mê hoặc của con ác quỷ mang cái tên thánh thiện: Angel. Họ lao vào nghiên cứu, phát triển, đưa nó trở thành một công nghệ to lớn nhưng không hề vĩ đại do mục đích tạo ra nó cũng chẳng sáng sủa là bao. Và ít ra, một số người còn đủ lý trí đã quyết định chôn cất nó trở thành một truyền thuyết không có thật, để nó mãi ngủ yên trong vĩnh cửu. Nhưng, tham vọng độc chiếm Angel vẫn nhen nhóm trong lòng những kẻ đã quá mụ mị tin vào nó, tiêu biểu là giáo sư Vitor Simpson_người cha điên rồ của cậu và người đàn ông mang tên MR.M. Họ đại diện cho những kẻ muốn gieo giắc cho nhân loại một cơn ác mộng mang tên Angel. Cơn ác mộng đã giết chết bao kẻ chống đối lại nó. Đã đến lúc thế hệ sau họ nhận ra điều này. Có lẽ, cái chết của cha cậu là một điều đáng mừng cho mọi người_phần tử biến chất cần phải loại bỏ khỏi quần thể.
_ Tôi không tin. Cậu điên rồi! - Linh mở to mắt kích động, loạn trí mà bóp ngạt cổ người đối diện. Cậu cũng sắp phát khùng khi phải trò chuyện với một tên điên như Hạ Khánh Di. Không ai biết cậu ta nghĩ gì, không ai đoán được cậu ta sẽ làm gì. Chỉ biết được mọi việc làm của cậu cứ tựa như một kẻ điên.
Di điên loạn mà cười, cười chua chát và mệt mỏi. Cậu thèm buông xuôi tất cả, thèm vứt bỏ tất cả, vĩnh viễn ôm nó mà lôi xuống hoàng tuyền mênh mông_đến nơi để đền tội cho những sai phạm của mình.
_ Ha ha ha, dùng thêm lực đi! Mau đưa tôi khỏi cái cuộc sống rối ren này! Tôi muốn như Jenny, mãi mãi chôn vùi mọi thứ xuống lòng đất lạnh. Chấm hết mọi việc. Giết tôi đi! Ha ha ha!
Đôi mắt vênh váo tức giận chợt lắng xuống bình tâm, chiếc chemise đen thâu tóm một vạt không khí bên ngoài dự trữ vào buồng phổi. Bình tĩnh! Thật bình tĩnh! Hạ Khánh Di không phải là một đứa dễ đối phó. Nó mang nhiều bí mật và nó biết cách chôn cất những bí mật đó cực kì khôn khéo. Mất bình tĩnh tức là giơ tay đầu hàng vô điều kiện, Di đã mưu mẹo để lừa cậu vào lồng.
Nới lỏng đôi bàn tay đang xiết chặt lấy cổ nạn nhân ra, buông thỏng từ từ. Vệt da tiếp xúc đến mảnh da cổ mịn màng kia chợt phát hiện, Linh sững sốt nhìn lại bàn tay mình: Máu_nhớt nháp, loang trên tay cậu, dòng máu nóng ấm và đỏ sậm.
Vết thương cổ Khánh Di đang tứa máu, như một chứng tích tố cáo đã có kẻ có ý định trừ khử cậu trong thời gian không lâu trước đó. Vết thương được gây nên do một dụng cụ sắc bén mang tính sát thương lớn, có thể là một con dao.
Chí Linh bàng hoàng nín lặng, ầm ĩ trong mối suy nghĩ phức tạp là thái độ cảnh giác với mối nguy hiểm đang ẩn hiện quanh đây. Sứ giả của bóng đêm đã đến sớm hơn cậu một bước. Và cậu biết chắc rằng, Khánh Di đang bị đe doạ thật sự. Đáng sợ nhất là cậu phải trông thấy xác của người thiếu niên tóc vàng bên cạnh trong một ngày không xa, mối lo lắng không thể giấu đi trên nét mặt của Linh. Khánh Di đang trong tình trạng bị uy hiếp tàn bạo, không dám nghĩ là cậu ấy sẽ mất tích khỏi thế giới chỉ sau buổi gặp mặt ngày hôm nay.
_ Vết thương trên cổ cậu...
Kẻ điên vẫn tiếp tục cười, nhạo báng và khinh rẻ những người mãi mê tranh giành con quái vật Angel. Cậu chèn lời, rẻ rúng:
_ Sao không tiếp tục? Nếu cậu không giết tôi thì kẻ khác cũng không tha cho tôi.
Bạnh quai hàm trong cái xấu hổ nổi dậy, Nguyễn Chí Linh lướt nhẹ ánh mắt run sợ. Không dễ dàng mang được vẻ tàn bạo như Black Jack, con người đã tấn công Di. Cậu tởm nợm sự tàn khốc của BJ, nhưng cũng thương hại chính con người mê muội bất hối đó.
_ Hãy trở về bên chúng tôi, cậu sẽ được an toàn.
Những phân tử oxi phập phồng đổ xô vào cánh mũi, máu nóng dồn đầy huyết quản, vết thương trên cổ rát buốt mà tiếp tục rỉ máu do bị một lực mạnh bạo tác động vào. Chiếc biker nâu ngã dài lưng tựa vào sô pha, vô lực. Tiếng cười lại vang lên khô khốc.
_ Nực cười quá! Tôi là một con chó để hai phía gông cổ dắt đi sao? Đừng mơ tôi sẽ gia nhập Angel Hunters.
_ Cậu đang gặp nguy hiểm. - Cánh môi đỏ hồng cố nhắc nhở con người cố chấp.
Nghiêng đầu, trừng mắt, lạnh lẽo cười:
_ Kệ tôi! Không liên quan tới cậu!
Chí Linh bị Di cho xoay như một con quay, dường như cậu chẳng bộc được tính nguy hiểm nào từ những mạch hành động doạ dẫm. Cậu chỉ như một quân cờ mà Di thích đặt tuỳ tiện ở đâu thì đặt trên bàn cờ. Đương nhiên là không ai muốn thế.
_ Được. Chết sống gì là quyền của cậu. Duy nhất, giúp đỡ chúng tôi một điều.
_ Nói.
_ Tìm ra chiếc USB cuối cùng từ cô gái có đôi mắt xám tro. - Linh đáp, tự nhiên, hết sức rành mạch.
Nhướn mắt cố tỏ ý lắng nghe, mái tóc óng ánh vàng đã đoán trước được yêu cầu phách lối này. Cậu ngang bướng, nhằng nhọc để bác bỏ nó.
_ Không. Sẽ không có chuyện đó đâu!
Chiếc chemise đen cố bao che cơn tức giận của mình bẹp trong luồn hơi thở phì phò, mặt đỏ au, mắt long sọc. Một kẻ táo tợn không sợ chết thì đương nhiên sẽ không được phép uy hiếp hắn thêm nữa. Càng cố đe doạ, hắn càng trơ lì.
_ Nhưng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ ôm khư khư con quỷ đáng nguyền rủa đó! - Linh bức xúc.
_ Những người bảo hộ biết cách chở che Hàn Băng. Đừng nhúng tay vào việc này thêm nữa! - Gạt phăng nỗi bức xúc thỏa đáng của chàng trai, Hạ Khánh Di nghênh ngang khước bỏ. Trong mạch suy nghĩ kiên định của Di vẫn đang mặc định một tư tưởng rõ ràng. Cậu sẽ bằng mọi giá bảo vệ cô gái ấy bằng cả tính mạng của mình, trả giá cho tội mà cha của cậu đã gây ra. Và sẽ an toàn nhất nếu cậu đồng ý lời mời mộc của con người đến từ bóng tối.
Linh thất thần, bất lực. Hạ Khánh Di quả là một kẻ liều lĩnh không thiết đến hậu quả. Cậu không thể ràng buộc hắn bằng lý luận và lẽ phải.
_ Và cậu cam đoan cô ấy sẽ an toàn?
_ Tôi sẽ khiến người làm tổn thương cô ấy gặp hậu quả thảm khốc. - Di chắc nịch.
Trong làn suy nghĩ bắt đầu hạn hẹp, bế tắc dần của Linh, quả nhiên cậu không thể thắng được quỷ và những kẻ từng sống chung với quỷ. Thua và thua. Thua với vẻ ngang tàng và liều mạng của họ.
_ Cậu-sẽ-chết. - Lời cảnh báo không hề thừa thải trong lúc này của Linh dành cho Di.
_ Đặt lên mộ tôi một bó huệ trắng giúp, nếu cậu vẫn còn sống. - Di mỉa lại, vẻ khinh khỉnh.
Trong đôi mắt đen láy nổi hằn sự bấn loạn, tia mắt lặng thinh, không thể đối phó thêm với chàng trai kia. Linh im lặng, sâu xa nghĩ ngợi. Không thể chống đối. Không thể khuyên can. Nhưng im lặng không đồng nghĩa với cam chịu.
_ Đừng lôi kéo tôi trở lại. Tôi mãi mãi bỏ mặc các cậu. Đừng mong tôi sẽ nghĩ lại. Tôi đi đây. - Dặn dò lần cuối, chiếc biker đưa tay bóc mảnh khăn giấy trắng để trong hộp đặt trên bàn. Bịt chặt vết thương nhơ nhuốc máu trên cổ, Di đứng dậy bỏ đi. Bỏ lại chàng trai tóc bạch bần thần trong im lặng.
Tiếng nhạc chợt xộc vào căn phòng một cách mạnh bạo bởi ai đó đã hé mở cánh cửa phòng rời đi. Hai thế giới, một cuồng nhiệt, thác loạn bên ngoài; một âm u, tĩnh lặng bởi sự đối kháng lặng thầm của hai con người.
Áo chemise ngã lưng vào sô pha, mảnh khăn giấy để lau đi những mảng máu của ai đó khô sáp trên tay mình bị vo tròn thay biểu hiện phẫn nộ đè nén bên trong tâm trí.
Nhấc ly rượu dốc cạn, tiếng nói văng văng bóng gió ve vờn:
_Thứ tôi quyết định thì mãi không có chuyện từ bỏ. Tự tôi sẽ biết cách lấy lại Angel từ tay cô gái ấy. Cậu cứ chờ xem!
Tuyên chiến với người đối đầu. Sẽ thắng hoặc sẽ thua. Bất cứ ai đã dính dán đến bí mật của quá khứ thì sẽ mãi không được yên thân.
***
Bóng tối nuốt chửng mọi cảnh quang vào dạ dày, để tất cả lặng lẽ chết trong u ám.
Con hẻm vắng như bị màu đen mực nhầy nhụa phủ lên. Tiếng côn trùng rả rít khuya khoắc. Chiếc taxi nhẹ nhàng dừng lại trước hẻm ra vào như một ống cống tối om. Thấp thoáng, có người đã rời khỏi xe.
Tiếng bước chân lạo xạo nhè nhẹ, Hạ Khánh Di di chuyển hết sức nhẹ nhàng, tránh gây ra âm thanh nhiễu loạn cho con hẻm yên tĩnh.
Men theo lối đi đã quen thuộc như khắc sâu trong vỏ não, bóng tối không hề hấn gì để ngăn chặn những bước tiến khoan thai của cậu.
Đêm không sao, lạnh buốt. Không khí loãng dần bởi những phân tử cacbonic tràn ngập. Chiếc bóng dài bị nhúng chung vào một màu đen tối.
May mắn để có một bóng đèn tròn ở khoảng giữa con hẻm vắng, Di nên cảm ơn bác tổ trưởng dân phố đã câu nó ở ngõ hẻm khúc khuỷu này. Nhờ nó mà cậu bớt dựa dẫm vào trực giác để bước đi.
Ánh đèn vàng vọt phủ lên hai vách tường cao. Di cô tịch bước. Cậu biết có người đang chờ đợi mình.
_ Sao rồi? Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? - Phía trước mặt Khánh Di chợt vang lên tiếng nói.
Màu vàng xỉn phủ lên bóng người mờ nhạt, đôi mắt xanh dương nheo nhẹ để tìm chủ nhân của giọng nói.
Cách cậu chừng 5m, một bóng đen đang đứng tựa vào tường. Là một chàng trai. Chính xác là con người đã uy hiếp cậu vào ban chiều: Black Jack. Vẫn khoác trên người chiếc blazer đen, mũ lưỡi trai cùng màu che khuất đi gương mặt đẹp tựa yêu nghiệt, Black Jack được mệnh danh là "Sứ giả của bóng đêm" bởi vẻ thoắt ẩn, thoắt hiện như bóng ma. Luôn đến và đi trong vội vàng, Black Jack mang theo sự tàn độc, chết chóc và nỗi ám ảnh kinh hoàng cho người đối diện. Nơi cậu đến mang theo bóng tối và âm u từ địa ngục. Mang theo cả dư âm của những oan hồn chưa siêu thoát.
Hạ Khánh Di khựng chân, nụ cười nhạt nhẽo vẽ trên môi. Cậu đã biết trước là BJ đã theo sát mình suốt ngày hôm nay.
_ Khuya rồi, không buồn ngủ sao? Hình như Black Jack là kẻ không biết ngủ.
Vệt môi cam cong lên đáp trả, bóng đen bước tới gần chàng thiếu niên tóc vàng. Bằng thái độ điềm đạm mang hơi thở băng lãnh, BJ nhàn nhạt trả lời:
_ Đừng phiếm đùa những câu vô bổ. Thứ tôi cần nghe là câu trả lời của cậu.
_ Mày muốn nghe câu trả lời ra sao? - Đôi mắt xanh giương lên trong đêm tối, kiêu hãnh như ánh đóm bay trong đêm. Chiếc biker âm thầm đánh giá đối tượng, cảm giác sợ hãi tiêu biến, chỉ còn vẻ trơ lì không chút nao núng.
Thái độ tàn ác vo chặt tay, người đối diện giơ chiếc công tắc trên tay lên cao. Sự gần gũi áp tới gần khiến Di trong thấy rõ cả đôi mắt sâu hoắm như lỗ xoáy dẫn đến điểm tận cùng của thế giới. BJ cất tiếng, vẫn mang âm thanh bình lặng nhưng ác ôn một cách ngấm ngầm.
_ Chỉ cần công tắc này được kích hoạt thì khu dân cư ở đây sẽ trở thành một đống xương, thịt lẫn lộn. Nơi đó có mẹ của cậu nữa đó. Quả boom cài ở nhà cậu sẽ trả lời tiếng gọi của tôi... Đùng! Tất cả tuỳ thuộc vào đáp án của cậu!
Hạ Khánh Di bất lực hướng mắt sát lại gương mặt kia. Trông thấy rõ ràng cái sự man rợ đến từ gương mặt tuyệt mỹ với đường nét mang vẻ thánh thiện do tạo hoá ban tặng. Tâm trí xuống dốc, trượt dài, lao nhanh. Cơ hàm cứng đơ. Tim mạnh mẽ dồn đập đến tức ngực. Cậu bị khống chế đến cùng cực:
_ Hứa với tao... Mày sẽ làm đúng những gì đã nói: Không đụng vào những người vô tội. Và...cả Bạch Hàn Băng, nếu mày dám chạm vào một sợi tóc của cô ấy thì tao sẽ thí mạng với mày.
Tịch mịch. U ám. Rùng rợn. Đêm đặc quánh.
Nụ cười đẹp tựa thiên thần nhưng lại mang sự uy hiếp tuyệt đối với con mồi, BJ nhướn mày:
_ Tất nhiên không thể làm tổn thương quân hậu linh hoạt của tôi. Và hãy cho tôi biết đáp án.
Trống ngực đập liên hồi. Thần kinh đứt đoạn sắp bung ra khỏi não. Môi tím tái. Mặt trắng bệt. Căng ngực thâu tóm oxi vào phổi, Di buông thả tiếng nói của mình trôi theo đêm đen:
_ Được. Tôi đồng ý.
Chỉnh chiếc mũ lưỡi trai về ngang mặt, con người đối diện thoả mãn nhếch môi. Bàn tay lạnh lẽo của hắn đặt trên vai người thiếu niên đang chết lặng:
_ Tốt. Tôi cho cậu một tháng để phục hồi lại nguyên trạng của Angel. Hãy nhớ những gì mình đã nói.
Bất lực. Yếu ớt. Câm lặng. Khánh Di giương đôi mắt oán hận muốn giết chết kẻ đang khống chế mình. Nhịp tim đổ dồn mang hoảng loạn đến tận não. Cậu gằn giọng:
_ Đưa công tắc lại cho tao.
_ Ha ha, cậu đang rất-sợ-hãi? Thú vị!
_ LẬP TỨC ĐƯA LẠI CHO TAO! - Tiếng hét không kiềm chế được, vang vọng đập vào những bức tường cao mà rít lên đầy phẫn uất.
Vạt áo blazer nghiêng đầu, bĩu môi, trêu chọc:
_ Chậc, chậc, hung dữ quá ta! Cậu làm tôi sợ đấy! Mà sợ thì tôi sẽ bấm nút lung tung. Nhỡ bấm phải cái nút đỏ này thì sao?
Ép sát kẻ đáng chết kia vào tường, trong sự rối trí đến nhức não, Di như một con sói hung tàn lao vào xách lấy cổ áo của tên điên:
_ Khốn khiếp! Mày có đưa nó cho tao chưa?
_ Ậy, ậy, bình tĩnh. Cậu dễ kích động quá! Thôi nào, nó đây! - Cười giả lả, bỡn cợt, đê hèn, chiếc mũ lưỡi trai trao trả món đồ vật chết chóc cho người thiếu niên.
Đón lấy vật thể đã uy hiếp mình trong tay, đôi mắt Di vẫn giận dữ chứa những tia tức tối như muốn vồ lấy người đối diện để xé xác. Não trống rỗng, mỏi nhừ.
_ Cút khỏi mắt tao! Ngay lập tức!
_ Okay, tôi buồn ngủ rồi đây! Về nhé! - Nhún vai, cười man trá, BJ nép sát giọng nói mình vào tai của người khoác biker. - Chào mừng cậu đã trở lại với bóng đêm. Hãy để bóng đêm che chở cậu... và những lý tưởng cao đẹp mà ta đang làm! Ha ha ha!
Bóng quỷ lại rời đi, nhanh như chớp, tan chảy thành vệt bóng dài, nhập vào bóng tối như ma thuật. Mất tích hoàn toàn.
Nắm tay thành đấm thụi mạnh vào tường, những ngón tay tổn thương ròng ròng chảy máu. Di nhắm nghiền mắt thở hắt. Lại thua. Thua một cách thảm hại. BJ là quỷ dữ, và quỷ dữ biết cách khống chế nạn nhân của mình.
Thua cuộc. Sợ hãi. Nhục nhã. Cảm giác cứ thế nhàu nhĩ trong tâm can cậu.
Đó là phương án cuối cùng, duy nhất và hiệu quả nhất. Di chợt mỉm môi cười điên dại sau khi quỷ dữ đi khuất. Cười và cười. Chua chát. Uất hận.
_ Ha ha ha, giỏi lắm Jonny! Một chút nữa thôi! Cố lên! Mày sắp làm được rồi! Hãy đưa tiễn mọi tội lỗi của mày về biển cả! Hết rồi! Mày làm tốt lắm! Ha ha ha! Cố lên! Vài bước nữa thôi!
Nụ cười vang vọng trong tấm vải liệm phủ khắp không gian, bóng đêm cũng sợ hãi tiếng cười đó, như vong hồn cô đơn lảng vảng trong đêm đen đặc.
Hết một ngày cuối cùng của cuộc sống bình yên. Từ ngày mai cậu sẽ trở thành "Thẩm phán" của trò chơi điên rồ này.
Lời mời của một nhân vật đã đưa cậu chức vụ cao cả đó. Ngoan ngoãn diễn nốt vai diễn này tới phút chót.
Kịch mở màn.
***
1.00 am.
New World Hotel.
Chàng thiếu niên tóc nâu trở về khách sạn khi thời gian đã lặng lẽ trôi qua ngày mới. Những vệt sương đọng lốm đốm trên chiếc Jacket da chứng tỏ con người đó đã ở bên ngoài trời cả đêm. Cậu đã có một buổi tối với khá nhiều sự kiện rắc rối: Đầu tiên là bị mất sợi dây chuyền mà đối với cậu là cực kì quan trọng; bị kẻ quái đản mưu kế uy hiếp bằng món đồ đó; tiếp theo, khảo sát tại Sunny Hot Bar và gây một trận nhốn nháo khó quên cho mọi người tại đây; nhận được tin báo bí mật từ người bạn khiến tâm trạng bỗng dưng xấu đi; ra biển chơi cùng "vua quái đản", nói những câu lảm nhảm đến bản thân phát giật mình,... Một đêm đầy màu sắc, cảm xúc lẫn biến động.
Hoàng Hiểu Minh ngã dài trên sô pha màu da bò, vứt chiếc áo khoác ở bên cạnh. Đảo mắt ngó nghiêng những cảnh quang chung quanh, phát hiện rõ ràng là căn phòng đã được dọn dẹp ngăn nắp như vị trí cũ, có lẽ là người dọn phòng đã dọn dẹp lại nơi đây trong lúc cậu ra ngoài. Trong đôi mắt nâu đỏ có vẻ áy náy, vì sự bừa bộn của mình lại khiến những người dọn phòng mang thêm nhiều việc. Và sau sự hổ thẹn đó là từng tế bào cảm xúc trong não đang chết dần bởi lời thông báo của Hunter.
Mệt mỏi. Rối bời. Sợ hãi.
Cậu đã bị xoáy vào những điều vừa biết được. Xoáy mạnh, như cuốn, như tuôn theo.
Gục mặt vào đầu gối, cuộn sát chặt. Mệt mỏi tiêu tan. Như chú ốc sên đã ngủ yên trong vỏ. Ký ức tuôn trào. Vỡ lẽ.
Có người gọi cậu là "mây trắng"_một áng mây trong xanh thuần khiết, áng mây luôn bay cao và hạnh phúc. Minh cười mỉa cho sự so sánh đầy tính hình tượng kia. Thuần khiết à? Xin lỗi, áng mây là mây, cậu không thuần khiết như mây trắng. Hạnh phúc à? Xin lỗi, cậu có hạnh phúc sao? Nực cười!
Hạnh phúc giống như một bông hoa từ pha lê, xinh đẹp nhưng rất mong manh. Chỉ cần sơ suất, bông hoa rơi xuống nền đất, vỡ tan, cứa vào tay người nâng niu nó hằng hà vết thương không hàn gắn được.
Đau! Tim mày đau lắm phải không? Người đánh mất tất cả hạnh phúc sẽ đau như thế nào?
Luyến tiếc. Nước mắt mày không được phép tuôn rơi. Trái tim mày đau nhưng không dám bộc lộ. Mày câm nín. Dằn vặt. Đớn đau.
Tất cả như một giấc mơ. Mơ những điều không thể khủng khiếp hơn. Mày gọi nó là ác mộng. Hoàng Hiểu Minh, mày lắng nghe cho rõ! Mày cứ u mê trong cơn ác mộng thì sao chứ? Người thân của mày sống lại à? Mày tỉnh lại đi. Đồ ngốc!
Khoé mi rung rinh hạt sương của đáy mắt bỏ quên lại trong tuyến lệ, đôi mắt nhắm nghiền, thổn thức. Quặn thắt. Mây trắng xinh đẹp trên trời; mây đen nép mình co ro trong u uất. Mây trắng tự do bay lượn; mây đen tích đau thương thành căm phẫn để giáng vào kẻ đã cướp lấy gió của mây.
Khóc sao? Kì lạ! Khóc sao nước mắt không rơi? Hay vì đôi mắt ai đó đã khô xác vì tuyến lệ đã kiệt quệ?
Bàn tay một người nào đó đặt lên vai chú nhím nhỏ đang rút mình trên ghế. Gọn gàng như một con tê tê giương vẩy sắt. Bàn tay lướt nhẹ lên mái tóc nâu mềm mượt, ân cần, thật tâm:
_ Mệt lắm phải không em?
_ Không. - Thiếu niên lắc đầu, giọng nhẹ tênh, mặt úp chặt lên đầu gối mình. - Không mệt!
Tiếng nói vẫn dịu dàng, người thanh niên quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo, vuốt ve những sợi tơ nâu mượt mà.
_ Tại sao lại như thế, nhím xù nhỏ bé?
_ Đừng gọi em là nhím xù. Em không xù xì như nhím. Em không thuần khiết như mây. Em là quỷ. Em không phải người! - Vẫn áp chặt đầu lên đầu gối, tiếng nói nghèn nghẹt, tự như run run.
_ Tại sao lại co mình như nhím chứ? Em đang sợ gì? Anh luôn ở bên em! Anh chưa bỏ rơi em bao giờ mà!
Gương mặt trắng xanh ngẩng lên, đôi mắt như pha lê đỏ không phẳng lặng mà ồn ào cơn sợ hãi, hoang mang:
_ Em rối. Rối cực độ. Rối hơn muôn ngàn cuộn len vướng vào nhau. Rối lắm!
Ánh mắt chan chứa yêu thương, Alex vỗ về:
_ Ngoan nào! Đừng lo lắng! Đừng hoảng loạn! Rồi sẽ qua thôi!
Cơn khó chịu phơi bày, khuôn ngực dồn nén những luồn hơi phả nóng. Môi mấp mái, Minh nhíu mày:
_ Tại sao lại thế? Tại sao như vậy? Chuyện quái quỷ gì thế này?
Alex thở dài, dài như tiếng còi tàu tu lên day dứt, dai dẳng:
_ Anh nghĩ em phải sớm đoán được điều đó chứ. Em ngốc quá!
Cười tựa như kẻ loạn trí, Minh cười, cười loạn trí:
_ Không phải sự thật! Không phải sự thật mà! Jonny nói dối! Jonny dối em! Em đi tìm cậu ấy! - Rồi cậu toan đứng dậy.
Nghiêm mặt, mở to mắt, áp chặt tay vào gương mặt đang tái xanh kia:
_ Bình tĩnh nào! Nhím xù khốn khổ của anh! Em đừng như thế, anh đau lòng lắm! Ngoan nào! Em cứ tin là mình đã nghe nhầm! Cứ tin điều gì làm em thanh thản nhất! Xem như chưa biết gì! - Anh ôm lấy đầu của Minh, vuốt lưng cậu vỗ như trẻ con.
_ Em nghe nhầm! Nhầm rồi! Mai em tìm Red hỏi lại! Nhầm rồi anh à! - Cười ngô nghê như người thiểu năng nhận thức, nụ cười mang điệu bộ điên dại, nụ cười khi bị ai đó phản bội lòng tin.
Đôi mắt xanh của người thanh niên chất chứa nỗi phiền muộn không giấu giếm, đau đáu. Anh nhẹ giọng, nhưng xót xa:
_ Anh mong...ngày mai sẽ không bao giờ tới. Anh muốn em cứ đơn thuần không mưu toan. Anh muốn em thánh thiện như trước. Anh không muốn gặp em trong ngày mai hay ngày mốt, mỗi ngày, em lại tàn nhẫn với bản thân mình hơn. Em tự ruồng rẫy chính bản thân em. Em nhẫn tâm với chính cả những người thân thuộc quanh mình. Em đừng gặp Red. Nó thù hận. Em thù hận. Mối hận tìm được điểm đồng nhất sẽ tích tụ và bùng cháy tàn bạo hơn. Anh không muốn bàn tay trong sạch của nhím xù thiện lương bị vẩn máu.
Nhím co ro trên ghế, mắt không sũng nước mà ráo hoảnh. Đôi mắt xinh đẹp như loài huyết ngọc thanh nhã nhiễu động, uất ức:
_ Tại sao lại đối xử với em như thế? Em có tội lỗi gì? Tại sao con người đó làm vậy với em? Tại sao lại cướp đi tất cả những thứ thuộc về em? Tại sao? Tại sao?
Thiểu não, ưu tư, xốn xang lòng:
_ Hãy xem lời của Jonny chỉ là câu đùa bỡn, em đừng tin! Em đừng ôm ấp nó! Em đừng sợ hãi! Đừng hụt hẫng! Đừng tin tất cả điều chưa xác thực! Đừng đau lòng vì thứ không đáng để đau!
_ Em không quên được! Không thể quên! Em hụt hẫng thực sự. Tim em đau đến mức không thể duy trì nhịp đập bình thường. Hụt hẫng tột độ!
Đau đến cắt ruột, Alex đỏ ngầu mắt, thương tâm:
_ Em khóc đi! Điên lên cũng được! Em đừng như thế này! Anh không muốn em lại như một tháng trước. Hãy bộc lộ mọi xúc động của em. Nhím ngoan của anh! Khóc. Hét lên. Đập phá đồ đạc. Đánh người. Em cứ như thế để anh biết tâm lý của em vẫn còn bình ổn. Đừng để chứng trầm cảm giết chết em nữa! Đi nào!
_ Không! - Lắc đầu. - Em không được không vì điều này! Nước mắt sẽ sỉ nhục chính bản thân em. Nó sẽ trách em ngu ngốc, cả tin, nhu nhược biết nhường nào. - Minh hóng cao cổ, vươn người thẳng dậy, gượng ép.
_ Em sẽ làm gì đây?
Nụ cười bị đóng khung tê liệt trên cơ mặt, vẫn điên dại, vẫn ngô nghê:
_ Như anh nói, tất cả chưa rõ ràng mà! Em sẽ không tin đến khi nghe chính lời của người trong cuộc!
Khổ tâm đến mức không thể khóc, nước mắt hoá thành tiếng tim đang vụn vỡ:
_ Ngốc! Sao số phận em lại bi thảm đến thế này? Tại sao em không cứ như bao thằng nhóc cùng tuổi? Sao em tôi lại phải lớn hơn tuổi mình. Em vẫn trẻ con lắm! Vết tích của trẻ con vẫn in đọng trong tính cách em. Ngày mai, em phải đối diện với sự thật. Em chịu nổi không?
Cười ngoan như cún nhỏ, tóc nâu ủ mềm, rũ rượi, mi long lanh nhưng không hề khóc:
_ Dù sự thật khủng khiếp tới đâu thì em vẫn sẽ chấp nhận. Đó là bạn của em, người cùng em lớn lên, người em xem như anh em ruột thịt. Cậu ấy không thể phản bội đi tìm niềm tin của em, phản bội đi hi vọng của mọi người, đập tan yêu thương thành cát bụi.
_ Nhỡ như...
_ Không có chuyện nhỡ như! Jonny nói khoác! Khoác lác trơ trẽn! Em không tin! - Ôm đầu hoảng loạn, Minh cứ cố trấn an mình bằng những phủ định mơ hồ.
Tim xé nát. Sụp đổ. Hoang tàn. Điêu đứng. Nước mắt ai đó không hề rơi. Ai đó đang tự lừa dối mình. Không căm phẫn. Không oán trách nữa.
Alex ngồi lên ghế, ôm chặt thân hình lạnh ngắc kia, vẫn ôn nhu như đang vuốt ve bộ lông mềm mịn của mèo con.
_ Em đáng thương, em hãy dũng cảm lên! Đừng gục ngã dù sự thật có phũ phàng. Đừng lãng tránh nó. Đừng rút lui vì tình cảm. Em rất giỏi! Hiểu Minh rất giỏi! Em sẽ làm được!
Không khí khô hanh, oi bức. Sao đêm tắt lịm như những linh hồn ở đó cũng đau lòng mà chết đi, rơi xuống biển khơi lạnh giá.
Minh hít hơi sâu, gật gật đầu, vùng người khỏi bàn tay đang ôm ấp mình:
_ Em sẽ ổn. Không cần lo lắng cho em. Ngày mai sẽ tốt thôi! Ngày mai sự thật sẽ phơi bày! Em sẽ đón nhận nó, bình thản, nhẹ nhàng, không chút sợ hãi! Anh yên tâm!
Bình lặng, ôn hoà như gió. Ve vờn, thoang thoảng ấp ôm mây. Gió hiu hiu xoa dịu đám mây mù. Thương yêu. Chăm sóc.
_ Ừm! Giỏi lắm! Rồi nắng sẽ lên đẹp sau những cơn bão. Em hãy là một thân cây ngoan cường. Hãy hứng chịu lấy bão. Cấm em đổ ngã đấy!
_ Vâng. Em hứa! Em sẽ vượt qua tất cả! - Đôi mắt sáng, trong, kiên cường.
Hoàng Hiểu Minh rời khỏi ghế, bước đi đến cửa dẫn đến ban công.
Rèm trắng mềm mại tung bay khe khẽ. Đêm bên ngoài yên ắng trong giấc ngủ miên man. Ánh đỏ từ tháp truyền hình xa xa chớp tắt. Mùi nước hoa xịt phòng thoảng tản vào cánh mũi hai con người.
_ Ngày mai đi Malayxia. - Cánh môi hồng mịn thốt nhẹ nhàng.
Anh nhướn mày, bất ngờ:
_ Sao chứ? Em muốn tìm ai ở đó?
_ Sự thật.
Bước theo Minh, điệu bộ vồn vã cố che đậy:
_ Không được tự ý xuất ngoại, em đang thi hành nhiệm vụ.
Gạt phắt, khẳng định:
_ Không. Em muốn lật lại bí mật của 12 năm trước, cách đã khiến 35 sinh mạng của gia tộc Bạch Hàn biến mất chỉ trong một đêm. Em đang nghi ngờ sẽ tìm được dấu tích của Angel.
_ Chắc chứ? Có nhất thiết phải truy đuổi tới cùng không?
_ Cần. Không thể để Viện trưởng Bạch ra đi trong oan ức. Cả những người vô tội. Họ không thể chết oan uổng được!
Alex nắm chặt lấy vai của thiếu niên, lắc nhẹ:
_ Vậy còn chuyện kia? Em không muốn biết à?
_ Em sẽ biết. Nhưng em muốn thanh thản tiếp nhận nó. Em đi đến nơi khiến trái tim em yên bình. Em sẽ trở về khi Red xác nhận điều đó. Em tin Red!
Alex nghiêng đầu, hỏi:
_ Malayxia? Em vì Hàn Băng?
_ Tên Red thối tha đó kín miệng kinh khủng, ngay cả em cũng không nói ra thân phận của cô ấy. Em muốn làm gì đó giúp đỡ Tiểu Bạch. Cô ấy quá thảm thương! - Tia mắt chôn kín, Minh phẳng lặng ngắm nhìn đêm khuya của phố thị qua ban công tầng 5.
Mây đêm đen đặc che khuất nền trời xanh tím. Một ngôi sao băng chảy rạch qua bầu trời. Tĩnh lặng.
Không có tiếng hỏi nữa, anh im lìm tựa lưng vào cửa đau đáu nhìn Hiểu Minh.
Nhóc con thật lạ! Đau không dám nói. Buồn không sẻ chia. Vui không mừng rỡ. Giận dữ không bùng nổ. Chai lỳ. Từ tốn gặm nhấm cảm xúc đó như than đỏ trên vĩ nướng.
Anh cười khổ, cắn rứt, lo âu. Anh sợ đứa em mà mình yêu thương như ruột thịt sẽ không gượng nổi sau điều vừa biết. Nhưng nó mạnh mẽ hơn anh tưởng. Nó cam chịu, bình tĩnh đón nhận, không nông nổi làm những điều điên rồ.
Em đau sao em không khóc? Em biết đó là bạn của em, nó phản bội em. Em tự dối mình để minh chứng là nó trong sạch. Lòng người hiểm độc, thâm sâu. Em chớ tin tất cả. Cho đi niềm tin quá nhiều thì thất vọng càng lớn. Hãy xem nó là đứa giả tạo đáng miệt khinh. Em đừng u mê trong lối suy nghĩ thánh thiện đó nữa! Anh sẽ tìm sự thật cho em!
Nhím đứng xa xăm, run lạnh. Nhím cố thật ngoan cường. Ai biết rằng tim của nhím xù xì đang vỡ tan vì điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.
_ Mai anh đi với em.
Cười nhẹ, lắc đầu:
_ Thôi khỏi, anh ở Việt Nam để làm chứng như em không tự ý xuất ngoại. Em về ngay mà! Malayxia đâu có xa!
Đôi mắt xanh lơ chớp chớp, có phần đồng tình. Rõ ràng anh không muốn Minh đi Malayxia.
_ Em làm mất sợi dây chuyền rồi phải không? - Mặt nghiêm, anh hỏi tiếp.
Đó là điều mà Minh sợ bị anh nhắc đến lúc này. Điều đó chả lợi lộc gì cho cậu. Mất nó, tương đương sẽ là hình phạt thoả đáng cho Minh vì tội bất cẩn. Cậu không được phép làm bảo vật đó.
Sợi dây chuyền đại diện cho quyền lực tối cao cho người đứng đầu gia tộc Stewart, và cả điều gì đó bí mật liên quan tới Angel mà cậu chưa biết được. Tồi tệ thật vì cái điều xui rủi khi đánh mất thứ quan trọng ấy lại xảy ra.
Xoa tay lên gáy, ngay vết xăm đen bí ẩn, Minh cúi mặt, ậm ừ:
_ Ờ...ừm...tại...ừ...
_ Sao? Nó đâu rồi! - Dò xét. Tính anh thích ngược tâm người khác.
Chụp tay lên cổ, xoa xoa, thói quen khi cổ bị mất đi sợi dây chuyền làm cậu bứt rứt, tay cứ chà sát vào làn da mỏng trên cổ.
_ Ờ...mất...mất rồi! - Thành thật khai nhận. Không vòng vo. Không chối biện.
Đây mới là nhím xù ngoan ngoãn mà anh luôn biết. Đứa trẻ anh đã trông giữ từ khi nó mới chào đời, nó tập đi, nó bập bẹ tập nói, nó lớn, nó biết chống đối anh. Nhưng chỉ cần anh nghiêm khắc thì nó sẽ ủ rũ như bồ câu cụp cánh.
_ Hay nhỉ? - Alex tặc lưỡi. Tất nhiên anh sẽ không phạt cậu vì anh đâu đủ quyền đánh quý tử của nhà Stewart. Người đủ quyền hạn đó là người nghe nhắc đã khiếp sợ _quản gia Steven. - Em hình dung sao nếu ngài Steven biết chuyện?
_ Anh sẽ chịu đòn thay em và bảo do anh làm mất! - Minh long lanh nhìn anh, thơ trẻ, vô cùng đáng yêu.
Trợn mắt, cười mếu chết dở, nhéo mũi tóc nâu. Alex cứng đơ người vì câu đáp vô tư của cậu. Đúng là anh luôn là người chịu đòn thế cho Minh. Tại bản tính nghịch ngợm trời phú của nhóc con bướng bỉnh đó mà anh luôn bị no đòn.
_ Vui quá, em khôn thật đấy! - Ấm ức, con người mặc veston đen dỗi. - Anh mang tội tình gì mà phải gánh lỗi cho em?
Ép sát người rút vào kẹt cửa, mắt đỏ nâu sợ bị nhéo mũi lần nữa
_ Hức, em không quỳ gối ở sân trượt băng học thuộc quyển từ điển Anh - Hàn nữa đâu! Lần đó mới làm rơi thôi mà đã thế. Lần này thì có thể tăng hình phạt nặng hơn là chết chắc!
_ Có gì đâu. Lần trước ở sân trượt băng thì lần này ông ấy cho em tắm nắng ở Sahara đến khi thuộc quyển Bách khoa toàn thư thôi mà! - Tỏ ý hù doạ, Alex nghiêm trọng vấn đề hẳn lên.
Chân mày nhíu lại khổ tâm, Hiểu Minh tròn xoe mắt:
_ Tim của ngài Steven đúc bằng bê tông cốt thép phải không? Ông ấy làm quản gia hay là giám ngục vậy?
Con người đối diện tỏ ra vô trách nhiệm:
_ Ai mà biết! Em đi mà hỏi ông ấy đi! Nói chung em làm sao miễn tìm được sợi dây chuyền lại thì thôi. Nếu không...tự biết hậu quả.
Vò đầu, bứt tóc, nghĩ loạn xạ:
_ Biết nó ở phương trời nào mà tìm!
_ Chắc là ở vòng vòng Việt Nam thôi, đâu có xa xăm gì! - Anh nheo mắt, cố chọc cho nhím vui vẻ trở lại.
Cáu gắt, Minh xụ mặt:
_ Đi chết đi! Vòng vòng Việt Nam. Kiếm tới tết Cônggô không biết đã ra chưa nữa!
_ Quang Huy lấy phải không? - Anh hỏi. - Muốn lấy lại không?
_ Tất nhiên là muốn! Hỏi thừa. - Đôi mắt nâu khẽ sáng lên lấp lánh, giọng vẫn cố tình lạnh tanh.
Gió khẽ khàng lướt vào ban công, mang theo hơi nóng nhè nhẹ của đêm hè, lả lơi chòng ghẹo đến hai chàng trai đứng nơi lang cang tầng 5.
Anh gãi gãi đầu, nhíu ấn đường, từ tốn:
_ Nhiệm vụ của một vệ sĩ cao cấp đi điều tra lai lịch của đối tượng trước cả khi thiếu gia yêu cầu đã giúp anh tổng kết được một số thông tin của ngài đạo diễn Quang Huy đó. Em muốn nghe chứ?
_ Nói đi. - Minh buồn chán trả lời. Nỗi đau trong tim dần lắng xuống, cậu hiểu, Alex rất thương cậu. Nếu cậu cứ ủ dột, khủng hoảng tiếp tục thì anh ấy sẽ rất lo lắng. Vì anh, cậu cứ cười, dù dối lừa nỗi đau như bị móng vuốt sắc nhọn của một chú mèo khó ưa đang cào cấu tâm can mình. Cứ thật ổn định. Thật bình thản.
Alex đưa tay vào trong túi, lấy chiếc điện thoại ra. Dữ liệu được anh lưu trong ấy.
Hoàng Hiểu Minh tựa lưng vào lang can. Bóng tối vuốt nhẹ hình hài cậu trở nên sậm đen. Tóc nâu lất phất trong gió hanh. Có một rặng mây đang tản dần ở chân trời, để lộ ra vài ngôi sao Mai chớp loé.
_ Ứm...ừm...ưm... - Anh hắng giọng, giơ điện thoại đọc thông tin. - Anh đọc nhá!
_ Dạ. - Tiếng thở hắt ngao ngán.
_ Tên: Phạm Quang Huy.
Birthday: ngày cô hồn các đãng 15-7
Tên thường gọi: Cu Tũn.
Tốt nghiệp: Viện Cao học Nghệ thuật California.
Nghề nghiệp: Director.
Phim đã từng đoạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: Á! Có ma! ; Vợ tui té giếng ; Đứt thắng, văng răng ; Công chúa lòi sỉ và Hoàng tử răng hô ;...
Tên cha: Phạm Văn Lượm.
Tên mẹ: Lê Thị Mót.
Nguyên quán: dưới chân cầu Ba Cẳng. (Đối diện khách sạn Cõi Lãng Mạn, bên trái là quán ăn Cõi Phiêu Diêu, bên phải là bệnh viện Cõi Mơ Hồ, sau lưng là nghĩa trang Cõi An Lạc).
Tiền sử bệnh án: từng bị lác lang ben, lác đồng tiền, trĩ nội, trĩ ngoại, mề đai, quáng gà,..
Tiểu sử phát triển: lúc mới sinh nặng 2.3 kg, trên đầu có 567 sợi tóc, mắc hội chứng biếng nói, chỉ bất ngờ nói được vào năm 3 tuổi sau khi nghe tiếng rao của ông bán cà rem,...
_Stop. Làm ơn đừng đọc nữa!... Phì... Ha ha! - Minh không nín cười được, ôm bụng lăn lộn. -... Ha ha ha... Hì hì hì... Ha ha... - Cậu bụm miệng cười ngất.
Alex ngẩng đầu, ngơ ngác:
_ Hả? Sao thế? Anh đang đọc mà! - Nhìn thấy vẻ thoải mái của nhím bé nhỏ mà anh cũng lúm liếng vui lây.
- Hơ hơ, chịu cười rồi hả nhóc?
Minh vẫn cười, thanh nhã và trong trẻo như đoá bồ công anh tan trong nắng hạ, mặt đỏ gay, xua xua tay:
_ Xin anh! Buồn cười chết! Ha ha! Tha cho em!
Gương mặt tiu nghỉu, đôi mắt xanh biếc như biển dỗi nhưng thấp thoáng niềm vui nho nhỏ.
_ Có sao thì anh đọc vậy thôi mà!
_ Lão Huy mà nghe xong thì anh die chắc. Dám lôi chuyện từ thời lão còn ngồi bô ra kể, anh cũng hay thật!
Khoanh tay vào vào nhau, Alex bị hấp lực của nụ cười sáng lạn kia làm tâm hồn phơi phới. Ít ra anh biết cậu vẫn còn là mây trắng xinh xẻo, mây trắng hồn nhiên, mây chưa biến chất hoàn toàn.
_ Hờ hờ, em còn cười được ư? Cứ tưởng cu cậu nhà mình bị liệt mặt rồi chứ!
_ Liệt con khỉ! - Bĩu môi, phụng phịu. - Anh cố tình trêu em!
Bật cười thành tiếng không kiềm chế, chiếc veston véo má của nhóc bướng. Thâm tâm anh ấm áp lạ kì. Từ nhỏ, là cô nhi. Không gia đình, không người thân, không tài sản. Nếu như chủ tịch Ryan không nhận anh là con nuôi thì e rằng anh đã không sống được tới ngày hôm nay. Anh đã hứa với ông sẽ chăm sóc cho nhím con thật tốt, yêu thương cậu như em trai của mình. Thấy nhím đau anh cũng xót, thấy nhím buồn anh cũng lo, nhím vui thì anh hạnh phúc, còn nhím tức giận anh sẽ là gối cho nhím xả tức. Ấy vậy mà nhím nhỏ chỉ thích làm anh lo lắng hơn hạnh phúc. Nhóc con cứ ưu tư như một ông cụ non. Có lẽ, già đời quá sớm khiến em ấy đã mất đi niềm vui thơ trẻ của mình. Nhiệm vụ của anh là níu kéo lại chút hồn nhiên còn vương, để cậu bé thật bình ổn, thật giống một người bình thường.
_ Thôi, làm ơn. Đưa profile đây em tự xem. Nghe anh đọc nữa thì sẽ đứt ruột mất! - Nguầy nguậy lắc đầu, cậu đưa điện thoại của mình cho anh truyền dữ liệu.
Xa xăm ở chân trời đang hửng lên sắc tím trong hơn. Trên trời không nhiều sao bằng những ánh đèn không tắt của thành thị. Có tiếng gõ lốc cốc của một thằng nhóc rao bán hủ tiếu gõ, cả tiếng lanh lảnh của người gánh hàng rong len lõi trong màn đêm.
_ Em còn một tội nữa, em biết không? - Anh vừa truyền dữ liệu, vừa thông báo.
Hiểu Minh quay mặt sang, chớp chớp:
_ Sao ạ?
_ Ở Sunny Hot em đã làm gì? Bao nhiêu vi phạm kể ra, bằng tư cách một trinh sát nhá!
_ Ờ... Đua xe trái phép, tổ chức cả cược phi pháp, phá hoại tài sản công cộng, đánh người gây thương tích, gây mất trật tự nơi công cộng,...và... - Tuôn một lèo, vanh vách.
Anh trả điện thoại lại cho Minh, chống hông:
_ Và gì nữa? Tự thú trước bình minh đi!
_ Và...và... - Minh chần chừ, bứt bứt ngón tay đắn đo. - Và...sự dụng... "Ảo ảnh đoạt hồn".
Alex liếc nhìn Minh, chút phẫn nộ gắt gỏng:
_ Em thừa biết đó là chiêu thức cấm chỉ được huấn luyện cho sát thủ. Nó nguy hiểm thế nào em hiểu rõ mà. Không chỉ gây nguy hiểm cho nạn nhân mà nết sử dụng không đúng kĩ thuật thì chính em cũng bị thương không?
Đôi mắt nâu đỏ vò vò tóc, ái ngại:
_ Tại lâu rồi không tập nên mới mượn họ thử nghiệm tí thôi mà!
_ Thử nghiệm! - Anh cốc đầu nhím xù. - Thử nghiệm thế hả? Em muốn giết người à?
_ Ái da! - Nhím xoa đầu, nói. - Em biết lỗi rồi mà. Đừng đánh em!
Anh chống hông, õm ờ:
_ Tại lâu rồi không đánh người nên mới mượn em thử nghiệm tí thôi mà!
Thua với giọng điệu đốp chát của Alex, Hoàng Hiểu Minh chỉ biết cúi đầu hối lỗi, lặng im nghe anh giảng giải đạo lý. Chỉ có anh mới quan tâm cậu như thế. Chỉ có anh mới trừng mắt vẫn làm cậu sợ hãi thế đến vậy. Dù trước giờ cậu vẫn thường bị trách phạt từ tổng quản gia Steven nhưng điều đó vẫn không làm cậu khuất phục. Đòn roi đối với một đứa trẻ chỉ làm nó thêm lỳ lợm. Cái đau ngoài xác thịt có hề hấn gì. Đau thì rưng rưng một chút, hết đau thì thôi. Cắn răng chịu vài roi thì có nề gì. Dần dà, sẽ không còn biết đau. Da sẽ chai cứng. Da bướng bỉnh như tâm hồn. Cái tê tái, tím bầm trên da sợ không còn nghĩa lý gì nữa. Và trái tim con người ta cũng xơ cứng thành đá. Đá thì không biết đau.
Như đá khô cằn, chỉ có cơn mưa đủ mát lành để mòn dần sắc cạnh của đá. Liệu cơn mưa nào đủ sức tưới mát tâm hồn cậu?
_ Em chuẩn bị hành lý để mai đi chưa?
Minh gật đầu:
_ Quần áo em vẫn giữ trong vali một ít.
Anh vỗ vai, trìu mến:
_ Thôi, nghỉ ngơi đi. Dù không ngủ được thì cũng để cho mắt nghỉ một chút. Em không được dùng thuốc an thần nữa đâu. Anh đã tịch thu lọ thuốc của em rồi.
_ Hả? Sao lại tịch thu? Em sẽ không ngủ được đâu.
Chàng trai Tây Dương cho tay vào túi, đi vào trong phòng:
_ Thuốc an thần không tốt cho trẻ em, không nên lạm dụng.
_ Em vị thành niên rồi mà! - Cậu lẽo đẽo theo sau. - Nè, Alex, trả đi mà!
_ Never. Đi ngủ, nhanh! - Alex lúc lắc ngón trỏ, không hài lòng. Anh đẩy Hiểu Minh về phía giường.
Nhím xù nài nỉ, mặt nhăn nhó:
_ Em sẽ hạn chế dùng mà! Trả cho em đi mà!
_ No. - Vẫn cương quyết. - Ngày mai anh sẽ đưa em đến sân bay, kiểm tra visa và vé cẩn thận đi.
Bất mãn. Dỗi hờn. Giận lẫy. Nhím đuổi anh:
_ Thấy ghét, đi ra ngoài đi! Không cần anh lo nữa! Đi đi!
Đôi mắt xanh ấm ức:
_ Phũ phàng quá vậy? Nè, mai em muốn ăn sáng gì nào? Mì ý? Trứng ốp la? Bò kho? Pizza? Bít tết? Hay Noodle Soup?
_ Phiền quá! Đi ra! - Minh ra sức đuổi người vệ sĩ lôi thôi của mình ra ngoài.
Alex bị đẩy ra tới cửa, líu ríu réo lại:
_ Này, này, anh chưa nói xong mà! Em muốn ăn gì? Nè!
Cửa đóng. Khoá trái. Sự mạnh bạo của âm thanh cửa đóng va vào không khí thành âm thanh khô khốc.
Nhím vùng vằng xua đuổi anh ra ngoài. Nếu không có những liều thuốc an thần thì chắc rằng đêm nay cậu sẽ thức trắng. Như nghiện nó, vì chỉ có nó giúp cậu chìm vào giấc ngủ thật an bình. Sẽ không có ác mộng, không trằn trọc. Điều mà cậu luôn hứng chịu hằng đêm.
Gương mặt trở về một nét lạnh thân thuộc. Các cơ mặt giãn ra, phẳng lì. Đôi mắt nâu mệt mỏi tựa lưng vào tấm cửa