Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
ông ta ngắm miễn phí.
Ông Quang Huy phải tấm tắc ngưỡng mộ rằng, dù Minh còn rất trẻ nhưng sở hữu một cơ thể siêu chuẩn, cơ bắp vạm vỡ bụng phẳng sáu múi.
Có ai biết rằng tất cả điều đó là một khóa huấn luyện cực kì khắc nghiệt đến quên ăn quên ngủ mà mỗi thành viên của tổ chức đặc nhiệm Q phải trải qua, Red play boy cũng không ngoại lệ. Minh sở hữu một làn da trắng điển hình của người châu Âu, nhưng nét mặt lại thiên về Á Đông, rất châu Á.
Bây giờ, ông Huy mới thấy rõ, ngoài vết xăm rất đặt biệt ở cổ thì Minh còn một vết xăm khác ở thắt lưng hình một đôi cánh ác quỷ ở giữa lưng. Đôi cánh ấy rất đẹp, màu đen cùng chữ Q cách điệu ma quái, hình ảnh đặt biệt chỉ có ở các gián điệp trực thuộc Q.
Chàng trai đang đứng trước mặt ông không đơn giản chút nào.
Hòan Hiểu Minh bước đến bên giường vơ lấy chiếc áo thun đen cộc tay mặc vào, khoác thêm chiếc áo da màu đen, tai trái đeo ba núm tròn cực menly. Có điều ánh mắt nâu đỏ bây giờ đã lắng xuống xám nâu.
Ông bước vào điều đầu tiên ông thốt lên:
_ Trời ơi! Cái phòng…
_ Sao? - Minh nghiêng đầu nhìn tên đạo diễn quái đản này lúc nào cũng khiến cậu bực mình.
Minh là người lạnh lùng nhưng dường như đó chỉ là vẻ bề ngoài đang cố che đậy đi tính sốc nổi, ngông nghênh của một thiếu niên mới lớn.
_ Cái phòng… Thấy gớm… Y như ụ heo vậy! - Ông trề môi mỉa mai khi bước vào một cái phòng sang trọng nhưng bị lật tung đến thê lương.
_ Cậu lục tung căn phòng này lên để tìm sợi dây chuyền à?
_ Tác phẩm do ông gián tiếp tạo ra đấy! - Minh đốp chát lại, nhưng tay thì đang loay hoay mang giày và cột dây giày.
_ Cậu không phải là người Việt Nam à? - Ông Quang Huy thắc mắc hỏi.
_ Không, một phần là vậy - Cậu vẫn điềm nhiên nhưng ngữ khí vẫn lạnh tanh.
_ Cậu là con lai Hàn Quốc?
Không, một phần là vậy. - Vẫn rất điềm nhiên.
_ Cậu tên là Han Dong Chul?
_ Không, là tên của một vệ sĩ. - Quá điềm đạm để trả lời.
_ Ôi giời, sao an ninh kĩ càng đến vậy, tên đặt phòng cũng dùng tên giả, bộ cậu là tổng thống vi hành hả? - Ông lắc đầu bó tay.
_ Kệ tôi, liên quan gì đến ông chứ? - Minh cột dây giày xong đứng dậy, giọng điệu vẫn không thay đổi bước ra khỏi phòng. Và đương nhiên là sẽ có một cái đuôi lót tót theo sau.
_ Cậu đi đâu vậy?
_ Ăn! Chờ chết đói chắc! Mà tôi nói ông biết đừng có mà quấy rầy bữa ăn của tôi đấy - Minh gắt lên, sực nhớ gì đó, thế là cậu xoay lại - Tôi có chuyện này muốn nói với ông! - Làm vẻ mặt lưỡng lự.
- Ông Quang Huy đang đắc chí vì nghĩ Minh sẽ đồng ý đóng vai Kay:
_ Được thôi nói đi.
_ BODY ÔNG HÔI NHƯ CÚ ẤY!!! TRÁNH XA TÔI RA! - Minh nói xong nở một nụ cười nửa miệng, câu nói ấy đủ lớn để lọt vào tai các vệ sĩ và họ cũng cười khúc khích.
Mặt ông Quang Huy đơ như cây cơ vì đã nghĩ sai ý đồ của Minh và bị cười vào mặt.
Mà nhờ Minh nói ổng mới để ý trên người ông ta toàn là mùi thức ăn thực sự rất kinh khủng.
Ông ta ậm ừ rồi chui vào trong restroom của phòng Minh một cách tự nhiên để rửa những vết nhơ trên quần áo. Ông Huy bước ra thì Minh đã biến đâu mất, ông chợt nhớ ra là Minh nói đi ăn nên bước ra khỏi phòng nhưng nhìn lại thấy cái thân hình thân tàn ma dại của mình, lấm lét tự độc diễn:
_ Không được! Với cái body như thế này thì không thể nào xuống dưới được, mất mặt lắm! - Ông ta đang lẩm bẩm thì nhìn thấy cái áo hoodie màu đen của Minh được treo trên móc áo ở cửa tủ quần áo. Quang Huy tự nhiên lấy rồi mặc vào, sau đó ông hí hửng rời khỏi phòng mà đi xuống nơi có thể tìm được Minh_nhà hàng ở đại sảnh khách sạn.
Còn về phần Minh, sau khi bỏ mặc ông Huy trên phòng của mình thì cậu đi xuống nhà hàng của khách sạn để giải quyết xong bữa ăn tối chưa kịp ăn của mình.
Alex cũng lặng lẽ đi sau. Nói chung, anh ấy đã đến lúc phải dán nguyên cái sô-lô-gan lên mặt là:
”Ở đâu có Hiểu Minh ở đó có Alex (???)”
***
Cửa thang máy mở ra, như một quy luật thường ngày, mọi người vẫn té ngửa sầm sập xuống sàn “Như một thói quen". Kệ họ, thấy trai đẹp vẫn xịt máu mũi, chảy nước dãi là chuyện thường lệ rồi. Bà tiếp tân nhìn Minh bước qua mắt trợn hình trái tim I Love You nhấp nháy, đưa tay lên miệng tém nước dãi thèm thuồng. Ông Quang Huy cũng đã đuổi kịp Minh, thấy cảnh ấy ông ta nháy mắt tự hào về phía bà tiếp tân như thể Minh là cái gì đó của ông vậy.
Minh ngồi vào bàn ở trung tâm nhà hàng. Tiếng violin làm nổi bật lên phong cách châu Âu điển hình. Minh chọn đại một vài món qua loa rồi ngồi một cách vô động, ngoại trừ con mắt vẫn khẽ chớp, môi khẽ mấp máy thì cậu hầu như không có cử động nào khác. Đẹp như một pho tượng Hi Lạp được điêu khắc tinh xảo.
Ông đạo diễn kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, tay chống cằm nhìn Minh chăm chú.
Minh chau mày cau có:
_ Ông không ngồi chỗ khác được à? Tôi đã nói là ông để tôi yên cho tôi ăn nốt bữa tối mà!.
_ He he, không nói nữa là không làm phiền cậu chứ gì, còn kêu tôi ngồi chỗ khác hả? Mơ đi!
Minh nhăn mặt, giọng gầm gừ, tay nắm chặt lại như muốn đánh người:
_ Ông…!
_ Sợi dây chuyền! Sợi dây chuyền! - Ông ta nói rù rì nhắc nhở kèm theo vẻ mặt chút lí lắc chút hăm dọa. Minh nín lặng kiềm chế. Vì sợi dây chuyền phải nhịn ông ta một bước. Tên đạo diễn này thật quá đáng, trò nào cũng dám nghĩ ra, không lường trước được.
Thức ăn được dọn ra, mặc kệ Alex có muốn đảm bảo an toàn gì đó, cậu xua tay bảo Alex cứ đứng đó không cần thử, ai mà dám đụng vào cậu thì đúng là số tàn. Nhưng trước khi ăn có một nguyên tắc bắt buộc của dòng họ Stewart: Cầu nguyện.
Minh đan tay vào nhau, chống ngang cằm, hàng mi cong cong dày và đen khẽ khép lại, môi thốt ra những âm thanh rất nhỏ mà chỉ mình cậu biết, nhìn cậu lúc này thật đáng yêu không thể tả luôn đấy (thật không?). Ông Quang Huy thích thú với bộ dạng này của Minh, cậu ta thật đặc biệt. Đôi lúc ngang tàn, hống hách, bốc đồng, hung hăng, lạnh lùng không thể tả. Đôi lúc trong sáng, thánh thiện, khuôn mặt thiên thần một cách khó hiểu.
Minh khẽ mở mắt, cái mặt chình ình của cha Quang Huy ám ảnh cậu từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu kết thúc cuộc cầu nguyện của mình theo cách chào của đạo Thiên Chúa.
_ Ông bị gì vậy làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?
_ Không ngờ cậu cũng ngoan đạo đến vậy! Lúc nào trước khi ăn cậu cũng cầu nguyện à?
_ Lúc trước thì không, giờ thì có. - Giọng Minh yếu ớt kì lạ, ánh mắt đột nhiên buồn da diết nhớ về kì ước xưa. Cậu thèm bị cái kí đầu đau ứa nước mắt của người đó, cái ngoắc mũi đầy yêu thương, cái thè lưỡi trêu chọc của cậu bé đó. Cũng cậu bé đó đã dạy cho cậu ngoan đạo, yêu đạo. Cậu bé không-thích–ăn-kem.
_ Cậu có chuyện gì buồn liên quan đến chuyện cầu nguyện à? - Cái tật tò mò của ông Quang Huy lại trỗi dậy.
_ Không có! - Minh lạnh nhạt trả lời, tay thì đang phanh thây miếng bít tết trên đĩa.
_ Tôi nghĩ cậu không phải là người lạnh lùng, cậu chĩ cố tạo ra vẻ ngoài như vậy, càng cố thì càng dễ phát hiện sơ hở. Cậu biết vì sao không? Vì cậu sở hữu một đôi mắt biết nói. Sự u buồn, căm hận đều toát lên đó. Cậu là một thanh niên trẻ bốc đồng và nhiệt huyết, cậu không phải mẫu người ưa tĩnh lặng. Thích tìm tòi, khám phá, ưa vận động, cá tính mạnh mẽ nhưng biểu hiện vẫn còn rõ sự trẻ con. Nhất là cái cách cậu mím môi, chau mày, phồng má. Đó là thói quen của cậu. Cậu diễn được lắm nhưng với con mắt của một đạo diễn thì tôi có thể chụp ngay khuyết điểm ấy ngay. Tôi chỉ nói thế thôi, cậu từ từ mà khắc phục nhé! Tôi không biết cậu “diễn” như thế có mục đích gì, nguyên do gì nhưng tôi nghĩ là bản thân mình thì tốt nhất, thoải mái nhất. - Đạo diễn Quang Huy tuôn ra một hơi, một đòn tâm lý hạng nặng, có sức công phá bom đạn đánh thẳng vào Minh.
Minh mở to mắt, ngồi thẳng người nhìn ông ta đầy thách thức nhưng cũng đầy nể phục vì trước giờ rất ít ai biết được bản chất thật sự của cậu. Cậu sợ ông ta thật rồi!
_ Cuối cùng ông theo tôi làm gì?
_ Tôi muốn biến cậu thành một ngôi sao!
_ Nhằm mục đích gì? Kiếm tiền cho ông à? - Kèm theo một nụ cười khinh bỉ.
_ Không! Tôi muốn biến cậu thành một ngôi sao vì đó là niềm vui của tôi, của cậu, của công chúng! Còn cậu muốn nghĩ về tôi như thế nào thì tùy!
Cậu nói, tay nắm chặt lại như đang cố kìm nén một thứ gì đó. Và trong mắt cậu đang hiện lên một ngọn lửa thù hận cháy ngùn ngụt, ngọn lửa đó không phải dành cho ông Quang Huy mà là cho người đánh mất đi những nụ cười thiên thần của cậu. Từng ngày, từng ngày một, đến giờ thì cậu chỉ còn lại khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc cùng sự cô đơn đeo bám cậu dai dẳng:
_ Tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú để đóng phim, nếu không hứng thú thì làm sao mà có niềm vui được, mà cho dù tôi muốn đóng phim thì tôi cũng chẳng vui vì tôi không có khái niệm là "niềm vui" trong tiềm thức. Ông đã hiểu chưa? Nếu ông đã hiểu thì đừng làm phiền tôi nữa!
Cậu hận, hận người đó đến thấu xương và cậu thề rằng mình sẽ trả thù dù cậu chỉ còn một hơi thở cuối cùng.
_ Và tôi muốn cậu sống đúng như bản thân của mình không trốn tránh hay giả vờ!
_ Tôi không cần! Nhảm nhí! - Minh hừ lạnh, nhấp một ít rượu và tiếp tục ăn.
_ Chưa chắc là vậy, một khi đã gia nh……- " ọt…ọt… rột…rột… ọt…"- Ông đạo diễn đang nói thì bao tử thay lời chủ nhân nói tiếp. Thú thật là nãy giờ cũng đói lắm nhưng ví của ông đã làm rơi ở đâu mất rồi. Chắc là nội trong khách sạn này thôi nhưng ông kiếm đi kiếm lại rồi nhưng vẫn không thấy, không biết bây giờ nó ở đâu nữa.
_ Tôi không hiểu được tiếng bao tử đâu nhé! - Minh bật cười, nhưng vẫn có phần gượng ép, không tự nhiên. - Tại sao đói lại không ăn? Đừng nói với tôi là ông không có tiền nhé! À phải rồi không có tiền nên mới làm nhân viên đưa thức ăn ở nhà hàng này phải không? - Thấy ông Quang Huy đơ đơ do quê nên cậu châm chọc thêm.
_ Không.. không phải…. tại… - Ông ta nói ấp úng hai tay thì đan vào rồi lại rút ra một cách e thẹn, thục nữ nhìn mà nhịn cười không được.
_ Tại sao?
_ Tại tôi mất ... "ọt..rột…rột"…ví nên không dám gọi! - Đến nước này thì ông ta đành khai thật.
_ Vậy à! Giờ ông muốn ăn gì? - Thấy ông ta đói mà phát tội nên Minh tốt bụng một lần vậy.
_ Cậu trả à? - Nghe Minh hỏi thế thì mắt ông sáng rỡ.
_ Ừ! Nhưng với một điều kiện: ông trả tôi sợi dây chuyền, được chứ?
_ Không! Thà chết đói còn hơn! - Ông ta cương quyết
_ Vậy thì nhìn đi nhé! - Minh nói xong ngồi ăn một cách ngon lành.
_ Được! Đến nước này thì cậu đừng trách tôi!
_ HỬ?
_ Nếu cậu còn đối xử với tôi như vậy thì cậu không cần đóng phim nữa, tôi không làm phiền cậu nữa!
_ Thế thì tốt! - Minh thản nhiên nói nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm.
_ Và tôi sẽ không trả lại sợi dây chuyền của cậu! Vậy thì tốt chứ? Tôi đi đây! Tạm biệt cậu.
_ Khoan đã! Làm gì mà gấp vậy? Lúc nãy ông muốn nói với tôi điều gì còn chưa nói thì giờ nói đi! Vừa ăn vừa nói - Hiểu Minh nghe ông ta nói thế thì giật mình réo lại.
_ Thôi! Tôi đã nói là không làm phiền cậu nữa mà! - Ông ta được nước làm tới.
_ Giờ ngồi xuống không thì bảo? - Minh phát bực vì thái độ của ông ta.
_ Ơ… Ngồi thì ngồi! - Ông Quang Huy nói vậy chứ lòng thì mừng húm vì Minh đã gọi mình lại vì bây giờ mà về nhà bằng taxi thì chẳng có tiền trả. Nếu đi bộ thì tới sáng cũng chưa mò về được.
_ Ông ăn gì? - Minh hỏi lạnh. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng gặp người nào như ông ta.
_ A… a tôi ăn :
+Tôm hùm hấp bia.
+Cá chẽm sốt cà.
+Lẩu hải sản.
+Sushi.
+Một cái pho mát ruột mềm.
Tạm thời là vậy đi? _Ông ta kể một lèo những món tráng đầy bao tử cho mình.
_ Ông phải là người không vậy? Ăn gì mà lắm thế? Coi chừng bị bội thực đấy! - Minh nghe ông ta kể mà nuốt không nổi luôn.
_ Kệ tui! Không cho ăn thì tui đi - Lại làm giá.
_ Ai nói gì đâu! - Minh lại phải xuống nước.- Ông có chuyện gì thì nói tiếp đi!
_ Ủa mà nói tới đâu rồi?
_ "Chưa chắc là vậy, một khi đã gia nh…. ọt..ọt… rột…rột…ọt" - Minh lập lại đoạn bao tử biểu tình của ông Quang Huy lúc nãy một cách đầy châm chọc.
_ Cậu… cậu lại chọc tôi! Tôi đi đây! - Lại nữa.
Minh cáu gắt, đồng tử nổi rõ sự bực dọc:
_ Tôi mệt ông quá đi nhé! Nhường một lại lấn hai hả?
Ông Quang Huy thấy tình hình căng quá nên đành chùn xuống một chút, ông biết một khi Hiểu Minh nổi điên lên là khỏi cứu.
_ Hì hì, giỡn thôi mà, đừng giận mà!
_ Thôi được! Nói tiếp đi!
Con người không hề có sự xâu hổ trên mặt, luôn ăn vạ bất cứ lúc nào kia lại tiếp tục huyên thuyên, vừa chào đón những món ăn của mình
_ Tôi muốn nói với cậu là một khi đã gia nhập showbiz thì chúng ta chỉ có chung một điều chung là ĐAM MÊ. Mong muốn cùng một mục đích là: ĐỈNH CAO CỦA VINH QUANG..
Hiểu Minh nhanh chóng đáp lại với ngữ khí lạnh tanh:
_ Tôi không có.
_ Cậu có! Cậu sinh ra là để cho nghệ thuật! Tôi chắc là vậy.
_ Tôi nhắc lại TÔI KHÔNG BAO GIỜ GIA NHẬP SHOWBIZ, chuyện sáng nay như vậy là quá đủ. Tôi đã cư xử quá nhẹ nhàng đối với ông. Đừng làm phiền tôi nữa! - Minh nghiêm giọng thẳng thắn nói.
Ông Quang Huy giả bộ hoang mang, vẻ mặt giễu cợt nhìn Hiểu Minh:
_ Vậy à? Chết rồi! Tôi hoảng quá nên quên mất sợi dây chuyền để đâu rồi! -
_ Ông dám! - Minh phồng má tức giận, mặt đỏ gay, môi mím chặt, chau mày chỉ tay vào mặt ông Quang Minh nói, hơi thở gấp rút, kiềm chế.
Tiếng nhạc dai dẳng theo một lối mòn cổ xưa, hương thơm thức ăn thơm lựng trong khoang mũi.
Ông Quang Huy cười ngả nghiêng bất chấp mọi cái nhìn của mọi người trong nhà hàng. Gương mặt Minh lúc này đúng là thật dễ thương. Ổng cười lăn lộn, cười đến ứa nước mắt, cười như điên như khùng:
_ Ha ha ha! Đáng yêu chết đi được! Đáng yêu quá đi! Gương mặt cậu baby thật đó! Tôi đã nói rồi, phồng má, chun mũi lại là sẽ lộ ra ngay! Thật là dễ thương, đúng là baby cute mà!
" Phụt" - Nguyên ly rượu vang Minh tạt thẳng vào mặt ông ta.
Sắc mặt cậu hóa lạnh. Ông ta thật quá đáng!
Cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy tức giận:
_ Nếu ông không trả lại sợi dây chuyền lại cho tôi thì tôi sẽ giết ông! - Minh phán một câu lạnh lùng đe dọa.
Ông Quang Huy cười nhạt, lấy khăn trong túi ra lau mặt, sự giễu cợt vẫn không nguôi:
_ Vậy hả? Trời ơi! Tôi sợ quá à! Sợ ghê vậy đó! Tôi hỏi cậu, nếu cậu giết tôi thì cậu có biết sợi dây chuyền ở đâu không? - Ông cười tự tin.- Nghe đây, Hoàng Hiểu Minh: Tôi sẽ biến cậu thành người nổi tiếng! Cậu chống mắt lên mà xem! Cậu không thoát khỏi tôi đâu! Quang Huy này muốn gì là làm được! Cậu hãy chờ đến ngày đó đi! - Ông Quang Huy gân cổ nói một lèo, rồi thở hổn hển.
Cả không gian lắng xuống hoà lẫn trong bản độc tấu violin văng vẳng. Hai con người ngồi đối diện nhau. Một đầy nhiệt huyết và đam mê. Một băng lãnh, tàn bạo. Một lời nói như đã cam đoan, cam đoan thay đổi một con người.
Ông sẽ dạy cho cậu biết niềm vui là gì, cả hi vọng và ước mơ. Quang Huy hiểu rằng, Hiểu Minh là một tài sản quý báu cho nghệ thuật. Ông là người biết cách khai thác nó, bằng cả chính lương tâm và nhiệt thành của ông. Nhiệm vụ của Minh giờ đây chỉ là mở to mắt mà xem kế hoạch của ông sắp tới_ "Kế hoạch cải tạo Quỷ Vương thành ngôi sao nổi tiếng."
Four.
Hot boy nổi loạn!
***
Ánh mắt đan xen nhiều trầm tư kì quái, chàng trai vẫn ngước nhìn người đàn ông với ánh nhìn ngạo nghễ, tia mắt phức tạp đầy dồn nén:
_ Được! Tùy ông! Rồi tôi sẽ tìm được sợi dây chuyền! không có việc gì mà Hiểu Minh này không làm được!
Người đàn ông khoanh tay tự tin, trong đáy mắt ngập tràn vẻ hứng thú:
_ Chu choa! Khẩu khí mạnh dữ! Để xem! Nhưng tôi nghĩ cậu cũng có nhiều việc làm không được đấy!
Âm thanh violin vút cao len lõi một giai điệu mượt mà xoa vào thính giác của thực khách.
Hiểu Minh nghiêng nhẹ đầu nhìn ông, bằng cử chỉ xếch mi mắt lên đầy suy đoán. Vẫn tiếp tục một chuỗi vận động sinh hoá bằng việc tiếp nhận những món ăn nhạt nhẽo, nhàn chán mà cậu đã muốn trốn chạy. Minh ngâm nhẹ môi mình trong làn nước lọc tinh khiết:
_ Chuyện gì? Kể xem nào?
Quang Huy cười mím chi, đặt chiếc nĩa trên bàn, đan tay vào nhau, cột sống thẳng đứng, trầm giọng:
_ Ừm… để xem nào!... Thứ nhất cậu không thể làm diễn viên.
_ Không phải không thể mà là không thích, không muốn. - Vẻ gắt ngang, chú nhím xù đối diện ông đang giơ nhọn bộ lông mà vùng vẫy.
_ Thứ hai cậu không thể sống đúng như bản chất thật của bản thân mình! - Ông ta tiếp tục làm công việc của một nhà tâm lý học.
Nhím xù vẫn ngoan cố:
_ Không phải không thể mà là không thích, không muốn.
Đáy mắt đen huyền lộ lên vẻ quyết đoán. Bóng neon vàng chiếu sâu vào cơ mặt từng trải:
_ Cậu không thể cho mọi người một nụ cười thiên thần thật sự của mình mà chỉ cho họ một nụ cười ngượng ép, lạnh lùng!
Bộ lông xù xì kia đang co rúm lại, Minh giương cao ánh mắt nâu đỏ đầy uất ức lên nhìn ông, mái tóc nâu hắt tia vàng từ ngọn đèn chùm mà trở nên vàng bóng:
_ Không phải không thể mà là không thích, không muốn và vì họ không thể làm tôi cười thật sự, họ không xứng đáng và những người nhận được nụ cười ấy chỉ có những người thật sự quan trọng nhất với tôi mà thôi, ông hiểu chưa?
_ Nhưng mà...
Cánh môi hoa đào bị nghiến mạnh, mạnh tay bóp chặt thân ly rượu mà cố kiềm chế:
_ Stop here! Ông muốn gì đây?
Bộ dạng mọc đầy gai nhọn bảo vệ mình của chàng thiếu niên làm ông hào hứng vô cùng:
_ Ấy, ấy! Đừng cáu chứ! Tôi sẽ không nói nữa! Được chứ?
Chiếc khăn ăn bị ném xuống chiếc bàn trải thảm trắng, những món ăn hầu như nguyên vẹn.
_ Hừ….!
Dáng cao dỏng của chàng trai lướt qua mặt ông.
_ Giờ cậu đi đâu thế?
Như một chậu xương rồng sống theo bản năng, Hoàng Hiểu Minh bắt đầu gay gắt trước sự khiêu khích tâm lý của người đàn ông quái đản:
_ Kệ tôi! Đừng theo tôi nữa! Nếu không thì đừng trách!
Alex từ phía xa đã thanh toán giúp cậu, thấy Minh ra hiệu anh gật đầu rồi nói nhỏ với hai vệ sĩ bên cạnh chuẩn bị xe cho Minh.
Con người tò mò vẫn bám theo, như một loài ký sinh đang đeo bám sự sống. Ông đang cố vực dậy niềm đam mê và nhiệt huyết của cậu trai trẻ:
_ Nè! Cậu đi đâu vậy?
Tiếng gạt phăng lạnh lùng:
_ Không liên quan đến ông!
Rời khỏi khu vực đầy hào nhoáng, Minh bước xa dần khỏi đại sảnh, lướt qua cánh cửa vẫn chậm chạp xoay như đu quay trong công viên giải trí.
Sự xa xỉ của giới thượng lưu buộc cậu bị người khác hiểu nhầm về sự hoang phí của mình.
Cậu luôn cân nhắc số tiền mình đang có và khả năng chi tiêu của mình. Hiểu Minh biết cách cúi đầu nhặt một đồng lẻ từ bài dạy làm người của gia đình mình. Cậu vẫn bị người khác soi mói vì đứng trước chiếc Buggatti’s Veyron láng coáng dù nó chỉ là món quà sinh nhật thân mật từ cậu bạn thân. Mặc kệ người ta phong cậu là một cậu ấm lắm tiền, Minh dửng dưng lướt qua người vệ sĩ áo đen đang cúi đầu chào đứng bên chiếc xe sang trọng và trao cho cậu chìa khóa xe.
Ông Quang Huy từ phía sau nhào tới, đôi mắt ham thích ba hoa lên tí tởn:
_ Trời ơi! Siêu xe đó nha! Nhỏ giờ nhìn thấy chứ có được sờ đâu! Xe này của cậu hả?
Minh chẳng nói gì. Cậu quên với sự im lặng hơn là cố công giải thích.
Bầu trời hạ màn đen rộn rã. Đâu đó vị nữ hoàng bóng đêm đang dùng chiếc kim mặt trăng lưỡi liềm để thêu dệt lên muôn vì tinh tú sáng trắng.
Chú nhím ngang tàn nhận lấy chìa khoá xe, ngồi nơi volang mà có chút do dự. Cậu lấy trong tủ xe một miếng dán decal kì quái hình một đôi cánh quỷ cách điệu đẹp tuyệt mà dán vào má phải của mình.
Gã tò mò vẫn bám dính như con sam bướng bỉnh, vô tư ngồi vào xe cậu.
Tia mắt Hiểu Minh kinh ngạc:
_ Ông làm gì vậy?
_ He he! Có xe đẹp vậy cũng phải chở bạn bè đi một vòng chứ! À! Hay là để tôi làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho cậu luôn cho! Tôi rành cái thành phố này lắm! - Ngài đạo diễn nịnh nọt cố gắng để không đá bị xuống xe.
Minh không mảy may cảm xúc, chỉ để lại một nụ cười khó hiểu, màu mắt nâu sáng lên hứng thú:
_ Are you really?
_ Hử???
_ Okey! Let’s go!
"Vù…..Vù…..Roon…..Roon..." - Tiếng động cơ xe đua đẳng cấp khởi động. Chiếc xe chạy vù vù hệt đang đua xe công thức nhanh như mũi tên lao bắn về phía trước.
Có một chú sam ngoan cố đang bán hồn vía mình cho mây cao trên trời:
_ Á…. Ú….. Cậu làm gì vậy? Làm gì mà chạy như dữ vậy? Muốn chết hả?
Ông bám chặt tay cầm an toàn. Tổ quốc mờ mịt trong mắt ông. Tóc bay tứ tung loạn xạ. Bị sự hù doạ giỡn đùa của bụi xương rồng bên cạnh, ông Huy sợ ngất với trò giới thiệu bạn mới của Hiểu Minh_ hung thần tốc độ và thần chết nhiệt tình. Miệng ông lầm bầm khấn vái:
_ Chúa ơi! Cứu con với! Con chưa muốn chết! Con còn cha già, mẹ yếu, vợ trẻ, con thơ ở nhà. Đừng cho con theo ông theo bà sớm quá! Con còn một sổ tiết kiệm gửi bên ngân hàng Thụy Điển chưa rút đó! Đừng để con ma tốc độ này đưa tiễn con trình diện Chúa sớm vậy chứ! Hu hu, Hiểu Minh cậu điên rồi! Cậu chạy thấy ghê quá!
Tiếng xe chúa chát va đập trên nền đường trơn tuột như xé vụn không gian. Như một loài báo đen dũng mãnh đang vồ lấy con mồi đầy nghệ thuật, chiếc xe tì hằn những vệt bánh vào khắp mặt đường xám xỉn.
Vẻ kinh hãi không chỉ dấy lên sau vẻ mặt Quang Huy mà còn đầy rẫy hai bên đường như bị ma doạ.
Phía sau, chiếc Mecerdes đen chạy ù theo mà mất dấu mấy lần. Người ngồi trong xe bực dọc mà gắt lên:
_ Ya! Nhóc con! Đua xe thể thức hả? Em về Việt Nam làm nhiệm vụ chứ có phải đi phá đời đâu! Muốn sếp đình chỉ công tác hay gì đây? - Vừa nói, bàn tay đó vừa nhấc chiếc hearphone. - Alo, đặc nhiệm Q trình báo. Chiếc xe 56S XXXX và 56G YYYY đang có nhiệm vụ đột xuất. Yêu cầu dừng lại sự kiểm soát của đội cảnh sát giao thông để giúp chúng tôi dễ dàng thực hiện nhiệm vụ.
Trên chiếc Bungatti dũng mãnh, chiếc áo Jacket da đen lơ đễnh phấn khích:
_ Nói đi, quán bar lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh nằm ở đâu?
Con người khốn khổ bên cạnh sợ tái mặt, tay ghì chặt thanh cầm tay, mắt vẫn nhắm nghiền, lỗ tai bị gió thổi ù ù đến lùng bùng:
_ Hả? À, Ừm... Là quán Sunny Hot Bar ở số 3 đường Dân Văn Quậy, quận Nhất.
_ Hử? Tên đường gì lạ vậy?
Sợ nhưng vẫn ráng nhướng con mắt lên để tìm đường, đạo diễn Huy bắt đầu bị hành hạ bởi một phải ứng sinh học bình thường...buồn nôn.
_ Ờ…. Thì …. Là vậy đó! Không biết sao hỏi nhiều thế? Tới ngã tư phía trước quẹo phải!
Chiếc xe lao vun vút trên đại lộ Đông Tây. Vươn dài tiếng động cơ như tiếng thét của quỷ dữ, âm thanh xé toạt đứt vụn từng phân tử không khí, gió táp vào mặt rát nhám.
Người thiếu niên vẫn thích thú với hành động liều lĩnh của mình như đã quá quen thuộc việc cặp kè chơi đùa cùng gã tử thần luôn nở nụ cười man rợ.
Cuối cùng thì xe cũng dừng trước của Sunny Hot Bar. Tiếng xe thắng chúa chát, một lần nữa theo quán tính, ngài Quang Huy mất đà chúi về phía trước suýt bay ra khỏi xe.
Vệt bánh xe vừa kịp khắc nét cuối cùng trên nền đường, ông liền bay ngay xuống xe, tấp vào một góc cây để giải toả thứ cảm giác axit từ dạ dày đang cố trào ra khỏi thực quản:
_ Ọe… Ọe…. Ọc…. Ọc…. Ọe…
Minh nhìn theo với ánh mắt đầy thương cảm, trong lòng lại cực kì hả dạ. Đôi mắt nâu thoáng tia đỏ khẽ sáng lấp lánh. Cậu bước ra khỏi xe, tựa vào thành xe, cười. Nói bóng nói gió, giọng đầy mỉa mai:
_ Haizz! Thời buổi này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, ngay cả đàn ông mà cũng ốm nghén nữa!!!!
_ Ốm nghén cái đầu cậu! Bị điên hả? Làm gì mà chạy dữ vậy? Bộ cậu bị ma đuổi à? Ngồi xe mà còn hơn đi tàu lượn siêu tốc ở Đầm Sen nữa! Thấy ghê! - Ổng khổ sở nhìn Minh mà hậm hực, mặt tái xanh nom đến buồn cười.
Vệt môi hồng nhạt cố nén cười, nói tiếp:
_ Ủa! Tôi bảo ông chuẩn bị tâm lý rồi mà! Mà tôi chạy thế là chậm rồi đấy, có 180 km/h thôi, không nhanh lắm. Vận tốc của xe này là có thể hơn 300 km/h lận!
Vạt áo hoodie đen run lên bần bật:
_ Mô phật, cậu tha cho tui, cậu chán sống buồn đời thì cậu cũng đợi lúc tui không có đây mà tự tử. Đừng có mà kéo tui đi chung như vậy chứ! Tui còn yêu đời phơi phới! Nhan sắc vẫn còn ở đỉnh cao mà!
Bóng tối hoà quyện một sắc đen nhạt nhoà, góc đường chói loà với những bảng hiệu quảng cáo nhức mắt. Người con trai bĩu môi, lãnh cảm trả lời:
_ Tại ông ham hố thôi! Tôi có mời mọc, dụ dỗ, quyến rũ, hăm dọa ông lên xe bao giờ. Nói thật nha, ông là một trong bốn người dũng cảm nhất dám ngồi xe do tôi lái đấy!( Alex nà, Red nà, White nữa và cuối cùng là ông đó!).
Con sam đứng co ro, nhúng vai sợ sệt:
_ Ghê quá! Bố ơi! Tha cho con nhờ!
Trong ánh mắt đen sáng ngời một sự thích thú khoan khoái. Từ vẻ ngạo mạn của Hiểu Minh ông lại thêm một cảm hứng sâu sắc để biến đổi cậu.
Đôi giày bata đen sọc đỏ vẫn tiếp tục huyên thuyên:
_ He he, nhóc con mê tốc độ dữ ha!
Có ánh mắt đang lườm xéo ông, nhím xù xì thảy chìa khóa cho người bảo vệ rồi đi trước.
_ Kệ tôi, đừng gọi tôi là nhóc!
Đạo diễn đọc cái biển cấm rồi kéo tay Minh lại:
_ Ê, ê. Cậu đủ 18 tuổi chưa mà vào bar vậy?
_ Vậy theo ông nghĩ thì tôi bao nhiêu? - Ánh mắt đỏ giương lên trong veo.
_ À, ừ… cậu khoảng 19-20 gì đó! - Ông Quang Huy gãi đầu khó xử rồi buông tay Minh ra.
Một sinh linh luôn đối mặt với những bi phẫn của cuộc đời, những trải nghiệm đã khiến con người đó già dặn hơn tuổi. Có lẽ thế nên từ ánh mắt, thái độ và nghĩ suy của Hiểu Minh cũng khác biệt so với cái tuổi thiếu niên chập chững gần 16. Cả ngoại hình cậu cũng có vẻ phong trần hơn nhiều, như loài xương rồng quen đứng giữa sa mạc khắc nghiệt, vượt qua mọi sống gió khiến gai nhọn trên người nó thêm cằn cỗi. Những vạt nắng tàn độc khiến tâm hồn người ta cũng xơ xác mà đón nhận sự hờ hững của cuộc sống.
Người đàn ông bên cạnh lại lôi thôi:
_ Ê, ê! Khoan đã!
Cậu bực bội mà ngang ngược:
_ Gì nữa?
_ Sao cậu dán miếng decal đó lên mặt vậy? Chưa tới Halloween mà! - Ông tò mò kéo tay Minh hỏi.
Minh mệt mỏi, bộ điệu chán chường như vẫn thành thật đáp:
_ Chứ ông nghĩ nếu tôi bước vào trong bar với hình dạng thường ngày thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi không muốn bị lũ con gái trong đó bu đến nghẹt thở mà chết đâu!
Như phát hiện ra một chân lý chói sáng, mái tóc đen bóng sướt cao gật gù, tay xoa cằm đăm chiêu:
_ Ừ, cũng có lý. Đúng là đại họa nhan gian! À mà cậu còn miếng decal nào không? Cho tui dán với! Tui cũng đẹp giai nè! Đẹp đúng là một cái tội. Mình thật sự tội lỗi quá! Haizz...
Minh không nói năng gì, chỉ lắc đầu chán nản bước vào quán bar, bỏ lại sau lưng một pho tượng mãi mê xoa cằm.
Kịp phát giác bản thân bị bỏ rơi lại phía sau, con sam bướng bỉnh vẫn bám dính:
_ Nè, nè! Minh! Đợi tui với!
***
Sunny Hot Bar
8.30 pm
Âm thanh lớn như mún nổ tung lòng ngực. Nam nữ nhảy múa, uốn é.o theo tiếng nhạc cuồng nhiệt. Mùi thuốc lá ngan ngái lẻn vào khoang mũi. Tiếng nhạc dồn dập chuyên nghiệp của DJ làm cho mọi người càng thêm phấn khích. Đèn màu chớp nháy như vô vàng dải màu đan xen nhau rọi thẳng vào thị giác con người.
Khuất ở góc sàn nhảy có một nhóm người….
Một thanh niên có mái tóc vàng óng vuốt gel dựng đứng kiểu cách đang nhấm nháp chai bia, vừa nói với một người đàn ông cao to trọc tóc. Người đàn ông chân gác lên bàn, trên cánh tay xăm chi chít những chữ là chữ. Ông ta dựa vào ghế sô pha trong bar, lắc lư theo điệu nhạc chúa chát rất ra dáng "anh hai". Cậu trai tóc vàng vàng đó nói như hét át vào tiếng nhạc:
_ Đại ca, hôm nay hẻo quá, "khô máu" rồi, chắc em kiếm trò gì kiếm chút ít mới được!
Xung quanh họ, hàng chục thanh niên khác ăn mặc dị hợm, tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, đầu gật gật theo điệu nhạc.
Cái ông đầu trọc trả lời cái cậu tóc vàng kia:
_ Ừ, dạo này cũng chán thật. Mày kiếm trò gì chơi cho đỡ buồn đi. Tao cũng "khô máu" rồi!
_ À mà đại ca, nghe nói anh mới đầu quân về cho "anh đại" nào đó oai lắm phải không? Sao không kêu ảnh "hỗ trợ" chi phí cho tụi mình? Nghe nói ảnh là công tử Sài thành có cả chục vệ sĩ đi theo, đàn em nhiều vô kể, ăn chơi trác tán, xài tiền như nước mà! - Một thằng trong nhóm đó phấn khích hỏi tên đại ca đầu trọc.
Quả đầu trụi lũi tóc lắc đầu thiểu não, nói:
_ Thôi đi! Tao chờ ảnh mấy ngày nay để thỉnh giáo mà thấy tâm hơi ảnh đâu! Chắc bị ông già giam ở nhà rồi chứ gì! Mấy thằng công tử thì chuyện bị nhốt ở nhà là chuyện thường. Nhớ ảnh ghê, bữa hổm ảnh vô đây sộp ghê lắm, vung tiền như rác vậy! Mà thôi đừng nhắc nữa, trong thời gian đợi ảnh thì tự lo cho mình cái đã. Làm gì cũng được, miễn là kiếm tiền sống cho qua mấy bữa vắng ảnh là được. Tụi bây làm gì thì làm đi!
Một tên tóc xanh trong bọn lia mắt sang cái mái tóc vuốt gel cứng ngắc vàng chói mà hỏi han:
_ Dạ, thằng "Hải vàng" nổi tiếng là có tửu lượng cao. Hay mình chơi trò cá đọ tửu lượng kiếm tiền đi. Mày chịu không Hải?
Tên tóc vàng gật gù, miệng đang nhấp bia, đồng ý:
_ Cũng được! Gì chứ nhậu em tự nhận mình số hai thì không ai dám nhận số một đâu. Mọi người ở đây chờ, em lo cho!
Nói rồi cậu ta nháy mắt một cái, đứng dậy ra khỏi ghế. Đồng bọn và tên đầu trọc kia mỉm cười tự tin nhìn theo.
Cậu Hải lướt qua đám đông đang nhảy múa điên cuồng, loạn xạ theo điệu nhạc. Tiến về phía của người chơi nhạc, ghé sát tai cậu DJ đang chỉnh nhạc rì rù.
Chợt tiếng nhạc tắt bặt, sự im ắng đột ngột phá vỡ hoàn toàn sự hưng phấn của mọi người.
Một giọng loa vang lên:
_ Các bạn, làm phiền các bạn đang chơi vui vẻ rồi. Số là tôi muốn mở một cuộc thi. Đó là cuộc thi xem ai có tửu lượng cao nhất. Ở đây có 20 chai bia, một người lên thi với tôi xem ai trong vòng 10 phút mà ai uống trước là người chiến thắng. Có ai đủ sức để so tài với tôi hay không vậy? - Tên Hải cầm micro cất tiếng nói.
Một số thanh niên trong nhóm của hắn lấy 20 chai bia xếp thành hai hàng, mỗi hàng mười chai. Lời thách đấu vẫn reo đều đều.
Bên dưới sàn nhảy mọi người xầm xì bàn tán. Một vài ngưới có ý muốn lên.
Hải vẫn cố khuấy động công chúng. Sự huyên náo bàn tán mỗi lúc một rõ ràng.
_ Có ai dám lên thách đấu với tôi hay không?
_ Có tôi!
***
Một chàng trẻ cất tiếng trả lời. Giọng điệu ngạo nghễ. Mái tóc nâu xéo che khuất một bên mắt bồng bềnh hắt lên kiêu hãnh trong ánh đèn màu chói loá. Chiếc áo khoác Jacket da đen, quần jean đen, cùng cái nhếch mép lạnh lùng. Nhóc con bướng bỉnh bước tới đầy tự tin.
Mọi người nín thinh. Rẽ thành một lối trống cho cậu bước đi. Những ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú.
Ông Quang Huy đứng bên cạnh Minh, ngạc nhiên với sự ngông cuồng của người thiếu niên không sợ trời, không sợ đất, kéo tay cậu, khều khều:
_ Nè, nè. Cậu điên hả? Tụi trong bar này tửu lượng dữ dằn lắm. Cậu uống không lại đâu! Đừng có mà hiếu thắng!
Ánh mắt ngạo mạn nhướn lên, nụ cười nhàn nhạt:
_ Kệ tôi! Liên quan gì tới ông? Đây là một vụ cá cược, trò này tôi chơi hoài. Thắng thì được tiền, còn thua thì được uống bia chùa. Có mất mát gì đâu!
Hoàng Hiểu Minh thản nhiên trả lời, tự tin bước lên bục chỗ Hải, mâu quang đầy thách thức.
Người bày ra trò chơi khẽ cười hài lòng, ánh nhìn đánh giá đối phương. Cậu không biết mình đang gặp phải một đối thủ nặng kí.
Mọi người chăm chú hướng ánh nhìn về phía bục cao. Âm thanh huyên náo nín lặng như một vết dao lạnh đột ngột xé toạc đi không khí.
Họ hướng về Minh một cái kì thú và lạ lẫm. Một bên má của đã được che đi bởi miếng decal hình đôi cánh ác quỷ đầy ẩn mật. Chỉ thấy được dáng vẻ cao lớn, ngũ quan sắc sảo dưới ánh đèn nhấp nháy. Cả khí chất vương tử bá đạo cũng toát lên thật toàn diện từ vệt bóng đen bí ẩn.
Minh cười mỉm, sành giọng:
_ Luật cũ, mọi người đặt theo hai phe tin tôi thì đặt cược vào đây, ai nghĩ anh ta thắng thì đặt bên kia. Tiền thắng thì sẽ được chia 6_4. Ok?
Hải gật đầu đo lường con người trước mặt. Hôm nay Hải sẽ gặp nhiều khó khăn với đối thủ này. Cậu đưa tay cầm mic, cất tiếng:
_ Bây giờ ai cược tôi thắng thì đặt tiền vào đĩa bên phải, ai cược anh bạn này thắng thì đặt tiền vào đĩa bên trái. Được chứ? Nè đối thủ, cho tôi một cái tên chứ!
_ Demon. - Vẫn giữ thái độ bình tĩnh và tự tin như lúc đầu. Đôi mắt như pha lê đỏ sáng lên như hấp thụ mọi thu hút của quần đông con người bên dưới.
Người đàn ông luôn bám dính lấy cậu lẹt đẹt đi theo sau, cười hề hề, trêu nhỏ:
_ Demon? Tên hợp với cậu đó. Nhìn mặt cậu giống như quỷ sứ vậy!
Minh liếc xéo hăm dọa. Tiếng hừ nho nhỏ khục khẳng trong thanh quản như hư vô. Cơ mặt vẫn toát lên nét lạnh lùng phảng phất.
Mọi người đổ xô đặt cược tiền, một số người không cược mà nhìn một cách thích thú. Phía sau sàn nhảy, tên đầu trọc gác chân lên bàn, đôi mắt hướng nhìn Minh dò xét.
Một tên nhóc oái oăm đang tự chuốc lấy khổ ải cho mình. Đơn giản vì sự hiếu chiến và sốc nổi. Tính cách đó dễ dàng gây ra mâu thuẫn, tự mang lại phiền phức cho bản thân.
Hải cười hâm nóng lại không khí, cái cách cười bình thản như tin chắc phần thắng sẽ thuộc về mình:
_ Ok! Còn ai nữa không? Vậy cuộc thi bắt đầu nhé!
Ông Quang Huy đẩy nhẹ vai Minh lo lắng. Số lượng bia đang đặt ở đây là không phải ít. Nó đủ quyền lực để gây mê lý trí và tê liệt ý thức trong một khoảng thời gian không nhỏ.
Chiếc hoodie đen ghị nhẹ vạt áo của bụi xương rồng ngông nghênh kia:
_ Nè, uống nổi không?
Cái nháy mắt đầy nghịch ngợm:
_ Chuyện nhỏ!
Quả đầu đầu kiểu cách vàng óng dè chừng, cậu trao lại micro cho DJ, cất giọng cao ngạo:
_ Được rồi. Demon chứ gì? Chơi thì chơi!
Người chỉnh nhạc kế thừa sự nghiệp MC đang dang dở của Hải, tiếp tục hâm nóng không khí.
Tiếng công bố khai cuộc từ từ, dồn nén như một hiệu lệnh từ vị chỉ huy để được phép khai hoả:
_ Chuẩn bị 3... 2... 1… BẮT ĐẦU!
_ DZÔ... DZÔ... CỐ LÊN! CỐ LÊN! CỐ LÊN! UỐNG ĐI! NHANH LÊN! - Mọi người hò hét cổ động hai người đang tu những chai bia nhanh chóng. Âm thanh náo nhiệt, sôi nổi hẳn.
Tiếng cổ vũ hào hứng khuấy động cứ hệt một cơn đại hồng thuỷ đập tan sự im lìm đang xoáy sâu vào không gian. Ập tới một cách vồn vã và hào hứng khôn xiết.
Ông Huy không kiềm chế được, lan ngập sự phấn kích từ những người xung quanh, hò hét sắp khản đặc cổ:
_ Demon cố lên! Cố lên! Uống đi!!!! Chiến thắng thật vinh quang nhé! Cho họ biết thế nào là bại trận đi!
Minh cầm những chai bia tu ừng ực. Uống điên cuồng như cố nuốt những giằng xé, đau đớn đang giày vò cậu hòa cùng những bọt bia trắng kia, tuôn hết, tuôn hết tất cả.
Một loài cây bám từ nguồn đất cằn cỗi, những cay nghiệt đầy rẫy làm nó mọc lên những gai nhọn xù xì mà chống chọi. Như một hạt cát bé tí vô định, nó lang thang, rong ruổi để đi tìm ra mục đích cho sự tồn tại của mình. Nó được sinh ra từ đâu? Nó đã mang lại điều gì cho cuộc sống hay chính cuộc sống đang tước đoạt đi nguồn sáng để nó tồn tại? Nó tìm mãi, tìm mãi. Nó cố không để ngã quỵ nhưng sâu thẳm trong những gai nhọn bị bẻ gãy luôn chứa một tổn thương sâu sắc khiến nó mãi oán hận.
Vẫn điên loạn mà uống.
Một chai….
Hai chai….
Ba chai….
Bốn chai….
Chỉ còn vài phút nữa thôi là hết thời gian. Minh uống rất nhanh.
Uống và uống.
Tư duy và lý trí bị cuốn phăng.
Uống và uống.
Sau đêm đen có phải là ánh dương rực rỡ?
Uống và uống.
Tỉnh giấc ngủ cơn ác mộng này sẽ tan biến. Như chưa bao giờ tồn tại.
Phải không?
Hải cũng không thua kém, bia tuôn ướt cả áo. Cậu ngửa cổ uống đầy nổ lực. Yết hầu lên xuống liên tục, mắt liếc nhìn về đối thủ - Hiểu Minh đang hơn cậu một chai.
_ Cố lên! Cố lên! Chỉ còn hai chai nữa thôi! Cố lên đi Demon! Cố lên! Cố lên nào! - Ông Huy vỗ tay kích động, thời gian sắp hết rồi.
Như một cơn thuỷ triều vội vã rút xuống, thời gian kéo nhanh khiến ý thức người ta ngắt mạch, mất hoàn toàn cân nhắc.
Hải đang cố gắng từng chút một. Không xong rồi! Bia cứ trào ra ngoài! Tình huống hiện giờ Minh vẫn đang giữ ưu thế.
_ DZÔ! DZÔ! NHANH NỮA LÊN! DEMON CỐ LÊN! CỐ LÊN! - Mọi người hò reo kịch liệt vào những phút chót của trận đấu, đa phần là cổ vũ Minh.
Tiếng la hét ồn ã khắp cả quán bar, đầy hấp dẫn như đang xem được một màn thi đấu điền kinh đầy thu hút.
Tên đại ca xám mặt, đặt chai bia trên tay xuống xem xét tình hình. Bọn cùng đám với Hải nhìn nhau hoang mang.
Giọt bia cuối cùng cạn sạch, quầng ngực trên áo thấm thành một đám ướt nhem. Chúc ngược chai bia cuối cùng xuống để chứng tỏ nó đã hết sạch. Minh cong môi, tia mắt ngập tràn hoan hỉ, nụ cười thấp thoáng trên khoé môi.
_ HAY QUÁ! CỐ LÊN! ZÔ! ĐÚNG RỒI! HURA! CẬU GIỎI QUÁ! - Ông đạo diễn nhảy tưng tưng lên mừng.
Hay thật, cuối cùng Minh đã thắng.
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Tiếng hoan hô, ngưỡng mộ cứ vang ngập cả bar. Đâu đó có tiếng vui vẻ chia chác tiền cược thắng đầy sôi nổi.
Hải bất lực nhìn chàng trai bí ẩn đang nhận một phần số tiền thắng cược.
Cậu run lên vì tức, môi mím chặt, mặt đỏ tê rần. Thấy mọi người ca tụng con người kia, cậu càng ứa gan hơn. Mặt Hải càng lúc một đỏ gay không biết là do say hay tức giận.
Đột nhiên, quả đầu vàng tiến đến gần Minh, mặt đằng đằng sát khí.
Minh vẫn thản nhiên thu những tờ tiền trên đĩa, gương mặt chẳng có biểu hiện gì của tình trạng ngà say.
_ Nè! Dân ở đâu? Tính tới đây gây sự à? Có biết địa bàn này là của tao không? - Hải lầm lừ nhìn Minh. Gương mặt giương lên doạ dẫm.
Kiêu căng là một tính xấu dễ tạo ra tai hoạ cho mình. Hoàng Hiểu Minh đang bị chuốc lấy tai hoạ ấy bởi sự bất cần, ngạo mạn ấy.
_ Sao chứ? Bar này là của cậu à? - Minh nghiêng đầu nhìn, giọng điệu giễu cợt của kẻ thắng trận.
_ Thằng ranh! Khôn hồn thì trả lại tiền cho tao. Nếu không thì… - Hải vẫn tiếp tục đe dọa, răng nghiến lại hừng hực tức.
Kẻ thắng giơ xấp tiền trên tay đếm nhàn hạ như cố tình chọc tức con người thua cuộc. Vẫn ngạo nghễ. Vẫn kiêu căng.
_ Nếu không thì sao? Số tiền này là do tôi thắng cược có được. Muốn cướp à?
Gương mặt đối diện đanh lại tối sầm. Âm thanh trong bar bắt đầu nghe thêm tiếng lạo xạo di chuyển bàn ghế của nhóm người xa lạ hầm hố.
_ Mày….!!!! Được, là do mày chọn. Nếu không đưa số tiền đó thì mày đừng hòng đem xác rời khỏi đây! Đừng trách tao!
Mâu thuẫn khởi nguồn từ những mặt đối lập luôn thống nhất, dựa dẫm vào nhau. Giải quyết một mâu thuẫn không thể dùng một thái độ cầu hoà mà là đấu tranh triệt tiêu mâu thuẫn đó. Người đang gây ra mâu thuẫn phải là người giải quyết việc này. Nhím xù đang rơi vào một sự rình rập nguy hiểm của kẻ tiểu nhân lật lọng.
Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Quy luật bất di bất dịch này thực sự đúng với tình huống này. Những kẻ thua không hề tẽn tò vì hành động ngang ngược đòi thứ không thuộc về mình. Họ hung hăng đổ dồn về cậu. Số lượng người đông nghịt áp đảo như muốn uy hiếp con người thân cô kia.
Tiếng bác nháo của nhóm khách vui chơi tắt ngấm. Họ hoảng sợ dồn về một nhóm hay vội vã tránh xa nơi chuẩn bị diễn ra ẩu đả này.
_ Sao hả nhóc con? Đưa tiền đây không? - Mái đầu vàng hăm he cậu.
Phía sau đó là đồng bọn đông đúc, người nào cũng bặm trợn nhìn Hoàng Hiểu Minh.
Đôi mắt nâu đỏ đen xám chết chóc, môi mím lại bực dọc đay nghiến:
_ Đừng gọi tao là nhóc.
_ Đưa tiền ra đây! Muốn chết phải không? - Tên tóc đỏ trong bọn chồm lên gây chiến.
Sự tự tin tuyệt đối về khả năng hạ gục bọn ruồi nhặng này khiến Minh chỉ đứng nhìn một cách bình thản. Đồng tử nông trơ ra:
_ Đưa? Tiền à? Tại sao phải đưa? Muốn xin ăn thì cũng tỏ ra khốn khổ chút chứ! Nếu là hành khuất đang đứng trước mặt thì bổn thiếu gia sẵn sàng dốc hết tiền trong ví ra bố thí. Chậc, chậc. Đáng tiếc tư cách để nhận được lòng hảo tâm của mọi người tụi bây còn không có. Lũ cướp cạn.
_ Mẹ kiếp! Mày chán sống thật rồi! Anh em! Cho nó nếm mùi cho tởn mặt đi! - Một tên du côn khác sôi máu, tiếng nói tục tĩu phá hoại dần sự trong lành của vũ trường.
Minh cười nhạt, bình lặng như hồ thu. Vệt môi hồng hào lại hơi mím lại, tàn nhẫn:
_ Tụi bây thèm ăn đấm lắm rồi sao? Được rồi, yêu cầu này tao sẽ vui vẻ đáp ứng.
Đám người dồn đông ép sát gần chàng trai yếu thế. Bàn ghế bị dạt lăn lốc một đám. Lũ người ngang ngược thủ thế, một số cầm những vỏ chai bia lên sẵn sàng hỗn chiến.
Người đàn ông bị lãng quên trong sự mâu thuẫn này nép sát sau lưng Minh, mặt trắng chạch, sợ hãi khuyên can:
_ Thôi mà! Đừng đụng vào bọn này. Dân giang hồ thứ thiệt đó. Cậu đâu có thiếu tiền đâu, cứ đưa cho bọn nó, xem như bố thí vậy. Đừng có gây sự kẻo mang họa vào thân!
Chú nhím gai góc ương bướng:
_ Không được! Tiền nào tôi cũng có thể xem như rác nhưng tiền này là do công sức tôi kiếm được không bao giờ tôi phung phí cả. Bọn nó muốn lấy à? Phải bước qua xác của tôi cái đã!
Gương mặt kia bất mãn cực độ:
_ Sao cậu khôn quá vậy? Nhìn mặt cũng sáng sủa mà, đâu đến nỗi nào! Sao lại thiếu nghĩ suy tới vậy?
Hải nhếch miệng cười khinh khỉnh. Hắn xoay xoay cổ tay, cổ chân để chuẩn bị khởi chiến. Đồng bọn của con người táo tợn bao vây Minh và Quang Huy kín mít.
_ Được! Là do mày chọn! Đừng có hối hận!
_ Để tao xem tụi bây có bản lĩnh gì? Nhưng tao nhắc lại nếu không muốn chết thì đừng manh động! - Minh vẫn chẳng có thái độ gì gọi là sợ hãi, trả lời vô cùng bình tĩnh.
Tỏ vẻ đàn anh sừng sỏ, cái đầu vuốt gel dựng đứng phất tay ra lệnh:
_ Được! Lên tụi bây!
Chiếc Jacket nhếch vòng môi đẹp hoàn hảo, chân nhích nhẹ khởi động, nụ cười tà mị đầy ma lực:
_ Là tụi bây ép tao!
Thỏi kẹo cao su cứ mãi sợ sệt mà bám víu lấy cánh tay cậu, mi mắt giật giật hoang mang:
_ Thôi, thôi! Đừng như vậy, tụi nó đông lắm cậu đánh không lại đâu!
_ Ông đừng có nhiều chuyện, không làm gì được thì nép qua một bên cho tôi rảnh tay rảnh chân, coi chừng tôi không đánh họ mà đánh ông trước đó! - Minh hăm he ông Quang Huy, kẻ luôn mang lại phiền phức cho cậu.
Đánh nhau để tự vệ và sinh chuyện để đánh nhau có phần khác biệt nhau. Không ít lần cậu đã đánh nhau, nhưng nếu muốn thâm nhập vào bóng tối của cuộc sống thì tất nhiên điều này là không tránh khỏi. Mọi tình tiết này đều nằm trong tính toán của Hoàng Hiểu Minh.
Ông Quang Huy bó tay với tên quỷ nhỏ này nên đành nép qua một bên để tránh nạn. Không dám hó hé gì thêm.
Góc đằng xa sàn nhảy, có một đôi mắt màu xanh đang dõi theo từng cử chỉ của đám đông người đang tụ như ổ mối. Đôi mắt xanh bích đó ảo não gác tay lên bàn ngao ngán, than thở:
_ Rồi à, kêu nó đi khảo sát tình hình hay là cho nó kiếm cớ đi quậy đây trời? Đúng là, mình lại sắp phải đứng sau cái mớ lộn xộn này thôi! Nhóc à, anh già rồi, cho anh an nghỉ đi mà! Sao mà em cứ thích phá phách hoài vậy? Khổ quá!
Trở về với khu vực đang hầm hầm khí chiến, trận ẩu đả đã được khai thủ, như một con sóng tràn để phủ ngập cả không khí náo loạn.
Bọn Hải xông vào Minh. Một tên giơ chai bia lên tấn công.
Nhanh thoăn thoắt, Minh dùng tay đỡ, xoạt cổ tay mình một cách thật nhẹ nhàng, chỉ nghe tiếng thét chói tai, thê thảm của tên vừa đánh cậu.
Tên Hải căm tức nhào lên yểm trợ. Người thiếu niên tóc nâu xoay người chụp nắm đấm của người tấn công, vẫn động tác nhẹ nhàng ban nãy, tiếng xương gãy rôm rốp như một lời bài trừ của quỷ dữ rạch thét vào giác quan. Tiếng Hải la chói lói, tiếng kêu thất thanh của khách vui chơi hòa làm một.
Cổ tay vẫn giản đơn xoay nhẹ. Hành động dứt khoát và cần kỹ thuật điêu luyện này Minh đã phải tập luyện hơn ba năm mới thuần thục - chiêu thức ám sát bí mật được Q đào tạo cho những sát thủ cao cấp. Tuy cậu không là sát thủ nhưng với tư cách một đội trưởng đội An ninh cậu vẫn được đặc cách học nó: Chiêu giết người vô hình chỉ bằng một cú xoay cổ tay nhẹ nhàng.
Võ thuật dùng để phòng vệ cho bản thân và bênh vực cho kẻ yếu chứ không dùng để ức hiếp, huênh hoang người. Bài học đó là điều quan trọng nhất mà bất cứ người luyện võ mới nhập môn đều phải được học và vĩnh viễn nghiêm túc tuân thủ quy tắc ấy hễ vẫn còn dùng tới võ thuật. Đối với Hiểu Minh, học võ không chỉ đơn thuần là dùng để phòng vệ. Nó còn là công cụ để cậu đạt được kế hoạch mà cậu đã vạch ra. Con người cậu vẫn ngập tràn ẩn khuất mù mịt, như một mặt hồ ố đục chưa lắng trong, thanh tịnh.
Góc bar, Alex ngồi nhấm nháp ly vodka ngon lành, mặc kệ những âm thanh tạp nham, hỗn loạn, như gào xé màng nhĩ. Cảnh quan nhốn nháo đang xé rạch thị giác. Mắt anh đăm đăm hướng về phía Minh, mặt tái nhợt kì lạ. Bóp chặt ly rượu trên tay suýt móp méo, con người thổ lộ bất ngờ, môi mấp máy run run:
_ "Ảo ảnh đoạt hồn"? Đây là chiêu thức cấm mà? Sao em lại…
Minh uy phong ung dung, vẫn dùng một tay đỡ những đòn tấn công của bọn Hải.
Cậu giơ chân lên đạp chiếc ghế đang bay đến cậu để phản lại đòn tên đã ném ghế vào mình. Theo quán tính, hắn ngã ngược về sau, bật vào chiếc bàn thuỷ tinh vỡ nát.
Tiếng thuỷ tinh vỡ sắc lạnh như cứa đứt dần hào khí của lũ bặm trợn.
Một tên khác dùng một cái vỏ chai bị đập vỡ trong lúc hỗn loạn xông vào, Minh gạt tay hắn ra rôi vặn ngược lại. Tay con người đó trẹo ngược ra sau.
Màn ẩu đả nín bặt trước sự thất thủ ê chề của phía gây chiến. Minh hạ gục cả bọn của tên Hải chỉ vỏn vẹn chưa đầy ba phút.
Bọn gây loạn nằm la liệt trên sàn nhảy. Mọi hoạt động vui chơi đều ngừng lại. Âm thanh chói tai của bar cũng tắt hẳn. Mọi người thì chạy bát nháo. Chỉ còn ánh đèn màu thì vẫn chớp nháy. Chỉ có âm thanh rên rỉ của bọn Hải là rõ nhất. Ông Huy núp dưới bàn gần đó cũng lúi húi bò ra.
Con sam nhát gan đứng nhìn bọn quậy phá lăn lê dưới sàn, cười toe toét, vỗ tay cái chát:
_ Hây da! Thật là hay quá đi! Hay quá đi! Giống phim Hồng Kông quá đi! Minh! Cậu pro quá! Cậu men-lỳ quá! Ngưỡng mộ quá đi! - Ông vừa nói vừa lắc lắc vai Hiểu Minh mừng rỡ.
Minh đẩy tay ông ra, bước từng bước đến bọn kia với ánh mắt kiêu ngạo của kẻ thắng trận.
Hải với cái miệng tèm nhem máu, sợ hãi run bật khẩn hoảng van xin:
_ Dạ, dạ em xin lỗi! Tụi em có mắt như mù! Tụi em biết lỗi rồi! Anh tha cho tụi em ạ! Ui da! Hự hự
Minh cười nhạt, vòng môi bóp méo bởi những lời doạ dẫm:
_ Tụi bây nói có mắt như mù thì để tao làm cho mù luôn nhé! Để mắt lại làm gì?
Con người thất thủ cùng bọn anh em lo sợ, van mếu:
_ Xin… xin anh tha cho tụi em! Em hứa là không có lần sau đâu anh! Tha cho em!
Nụ cười đông cứng phủ ngập không gian nổi loạn:
_ Biết thì tốt! Đây là tiền thuốc men cho bọn mày. Nếu còn hống hách gây sự nữa thì...
_ Vâng! Vâng! Anh cứ nói, em sẽ khắc cốt ghi tâm ạ! - Đôi mắt thảng thốt kinh sợ mà gật đầu loạn xạ.
_ Tiếc là mảnh thuỷ tinh ở đây không sắc lắm, giá như có một con dao ở đây thì tốt.
_ Sao ạ?
_ Để khắc cốt ghi tâm giúp mày. - Minh hờ hững giễu cợt.
Con người cùng bọn la liệt kia vẫn khẩn thiết cầu xin.
_ Em xin anh! Anh đừng làm vậy! Em sẽ không nói những điều vô bổ nữa! Xin anh tha cho!
Vệt môi quỷ hài lòng khi đã ngược đãi tâm lý đối phương thành công. Cậu cúi sát đầu vào người nằm dài dưới sàn, nắm chặt nắm tóc xụi gel bồm xồm, thẳng thừng gằn từng chữ:
_ Hừ. Tao sẽ tha cho mày. Nên nhớ: Đừng-bao-giờ-chọc-giận-đến-tao. Bởi tao...là DEMON.
Nói rồi, đôi bata đen nhích chân rời xa, những tờ tiền lả tả ném xuồng nền sàn đầy châm chọc. Quang Huy hếch mũi cười vui vẻ.
Bar trở lại yên ắng. Những người nép một góc chườn ra xem ngóng tình hình. Tiếng xì xào bàn tán vi vo như tiếng ổ vò vẽ.
Từ xa, một người đàn ông chừng trung niên, mặc bộ vest đen, trên tay cầm quyển sổ chạy tới cùng 4-5 người bảo an của bar. Họ kinh ngạc nhìn trận ẩu đả đã tàn cuộc, có sự tức bực gắt gỏng:
_ Gì đây? Các người muốn phá quán phải không? Muốn đánh nhau thì đi chỗ khác mà đánh. Đừng có phá bar của chúng tôi. Giờ tính gì đây?
Vẫn là giọng điệu lạnh lùng tàn khốc. Thanh âm nhẹ nhưng tỏ rõ bản thân không là kẻ bị trị:
_ Chỉ là hiểu lầm! Ẩu đả chút thôi! Còn đây là tiền bồi thường!
Gương mặt còn long lên giận dữ kia hạ xuống hoà nhã, nhận lấy số tiền bồi thường của vị khách phóng khoáng. Ông ra lệnh cho nhóm bảo an lôi đám người nằm quằn quại như thây ma rời khỏi sàn nhảy. Chào chàng trai trước mặt niềm nở như chưa xảy ra việc gì.
Nhím xù phủi tay, cất giọng mỉa mai cuộc sống, thủng thẳng bước ra khỏi quán.
_ Hết trò vui rồi. Haizz... Cuộc đời đúng là đáng chán!
Hoạt động vũ trường bình thường trở lại, âm nhạc lại bật lên để nối lại cuộc vui.
[ Khảo sát lần 1: Sunny Hot Bar bình ổn. Duyệt.'>
Bóng hai con người bỏ ra ngoài bar. Thời gian họ đến và đi không hề lâu, vụt đến bí ẩn và rời đi cũng bí ẩn.
Miếng bã chewing gum léo nhéo tò tò sau lưng cậu:
_ Ủa? Vậy xong rồi hả? Giờ đi đâu?
Lại lạnh nhạt gạt phăng:
_ Không cần biết!
Khuất phía sau sàn nhảy, tên đầu trọc chứng kiến hết thảy sự tình, hắn tím mặt tức giận. Xưa nay Sunny Hot Bar vẫn do băng của hắn bảo kê, mới mấy ngày trước bị một "anh đại" hạ gục. Giờ lại có thêm một thằng ranh xấc xược dạy đời. Lòng căm tức như một mũi dao nhọn xuyên thấu đến đứa đàn em bất tài.
"Chát!" – Một cái tát giáng vào mặt Hải để hạ cơn tức tối trong lòng.
_ Một lũ ăn hại! Có một thằng nhóc ranh mà dạy dỗ cũng không xong! Được, Demon chứ gì? Mày hãy đợi đấy!
Hắn nhìn theo Minh cười man rợ. Bàn tay nắm chặt đầy căm tức. Đụng vào người của hắn thì phải trả giá thật đắt.
Người tạo ra thù hằn sẽ phải đáp trả cái thù hằn đã gây ra cho đối phương. Cứ thế, thù chất thành núi. Ân oán cứ chất ngất hoang tàn. Chưa bao giờ xoá bỏ được.
[b