--> Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version) - game1s.com
XtGem Forum catalog

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

hất mẹ nên để chúng ngoài tầm tay tôi ra. Lúc nào tôi chạm tới bếp núc thì mọi người luôn nghe được "Bản giao hưởng được hoà tấu từ cái loại tạp âm do thần đồng âm nhạc Apple trình diễn".

"Cốp, cốp, rẻng, rẻng, rầm rầm!" - Âm thanh lảnh lót mà tôi thường tạo ra khi đụng tới khu bếp của mẹ. Riết là tôi được "đặt cách" ăn bát inox, tô nhựa, dĩa mũ, đũa gỗ, nói chung là toàn là hàng rơi xuống đất vạn lần "không biến dạng", thế còn được nghe thêm nhiều âm thanh vui tai khác nhau do tôi tạo ra nữa. Một công đôi việc mà!

Tôi hí hửng xuống nhà sau, cách cái bếp gần 5m là bắt đầu giảm tốc độ (sợ trượt chân phi thẳng vào nồi nước lèo nấu bún riêu trên bếp, đổ nợ nữa thì khổ!). Thả con chó xuống, tôi đi rửa tay và đảo mắt xem mẹ nấu ăn:

_Wow! Bún riêu cua nè, bánh xèo nè, gà quay nè, cá hấp nè, có chè nha đam nữa nè! Oa oa! Đồ ăn ngập mặt luôn!

_Ôi, cái con nhóc này! Thấy ăn là mắt sáng rỡ! Chẳng mần ăn được gì mà nghe ăn món ngon là cứ tươm tướp. Hết nói! - Mẹ vỗ đầu tôi cười trừ.

Tôi nũng nịu thẹn rồi liếc qua chỗ An đang phụ mẹ tôi nhặt rau cho món bánh xèo, trêu Vĩ An:

_Hơ hơ, con gái giỏi nấu ăn là xưa rồi. Con trai thời nay biết nấu ăn mới là đỉnh, như An nè. Bảo đảm mai mốt có nhiều cô xếp hàng đợi làm vợ luôn!
_Phì, ý bà nói bà nằm trong số con gái đó hả? Hơ hơ, tui thương bộ chén bát nhà tui lắm nha, còn có mấy cái để ăn cho tử tế đó! Anh nào mai mốt rước bà về phải mua chục chén nhựa xài quá! (tui đang nói ngược đó, bà hiểu sao thì hiểu) - An đang chăm chú nhặt mấy lá dấp cá liền ngẩng mặt lên chọc tôi.

_Xì, ông đừng có mơ! Tui cũng đâu có tệ đến mức đó đâu! - Tôi dẫu môi biện bạch.

_Ừ, không tệ mà mười lăm tuổi đầu chỉ nấu được...mỳ gói và...trứng các kiểu chiên, luộc, kho... Con gái của mẹ giỏi ghê vậy đó! Không bằng một góc của Vĩ An nữa! - Mẹ tôi vừa hí hoái pha thứ bột vàng nghệ để đổ bánh xèo, vừa tranh thủ chọc ghẹo tôi.

Tôi giúp mẹ bưng rổ tép đã sơ chế sạch cùng với những thớ thịt thái mỏng để gần bếp để đổ bánh, giận dỗi la oái:

_Mẹ ơi! Sao mẹ vạch áo cho người ta xem lưng thế? Mà sao con không bằng Vĩ An? Hơn nữa là đằng khác! Vĩ An rửa chén mới mẻ một góc thôi, con rửa một cái là mẹ có cơ hội mua theo vài kiểu chén mới để xài dần mà mẹ còn trách cứ gì.

_Trời ơi! - Cả mẹ và An đều muốn té bật ngửa vì nghe tôi nói.

_Bà hơn tui ở cái khoản phá của chứ hơn cái điểm nào? - An giơ giơ bó xà lách lên phản biện.

_Hãnh diện ghê hén con. - Mẹ tôi cũng lắc đầu cười trừ.

Tôi cũng bụm miệng cười rồi tí tởn:

_An này, bỏ đó tui làm cho. Ông lên yahoo của tôi thay cái password mới với thay luôn cái avatar dùm tui nha!

_Ặc, em lạy chị! Đưa chị nhặt một hồi không còn cái lá để ăn thì khốn! - Cậu ta lạy giơ cái bó húng quế lên sá sá lạy tôi.

_Sợ nó nhặt làm sao mà sâu ở lại, rau đi nhé thì nguy. Thôi An, vì yêu thương cái đường ruột vô tội của tất cả chúng ta thì con làm ơn nhặt nốt cái mớ rau này rồi hẵn đi. Đưa cái con nhỏ này nhặt bác sợ bị ngộ độc thực phẩm lắm! - Mẹ tôi lại hùa theo tên An mà ức hiếp tôi.
_Sao mà mẹ sỉ vả con hoài vậy? - Tôi dậm chân tức.

_Dạ, gần xong rồi bác à! - An đáp rồi quay qua tôi. - Đợi tý đi bà nội! - Hừ, vừa xưng tôi là "chị" giờ lại nhảy tới "bà nội", công nhận tôi thăng chức nhanh thật nha!

_Mẹ ơi, bún riêu xong chưa mẹ? - Tôi te tởn đứng gần nồi nước lèo đang sôi ùng ục màu đỏ gạch đầy quyến rũ mà ron ren hỏi, mũi hít hà thèm thuồng.

_Rồi, đổ nước vô tô cùng với bún và rau là ăn được ngay. Ham ăn như heo con vậy! - Mẹ nhéo má tôi nựng, đoán trúng phóc ý đồ của tôi.

_Dạ, cái tô này hả mẹ? Bún nè, rau nè, nước lèo nè! Con bỏ vô nha!

Cả hai người, kẻ đang nhặt rau, kẻ đang đổ bánh chỉ biết nhìn tôi rồi lắc đầu bất lực. Tôi nhanh nhảu lấy cái tô lớn làm một tô búng riêu hoành tráng để tự thưởng cho công lao phá hoại bếp núc của mình.

Trong lúc làm tô bún riêu hấp dẫn, tôi chợt nhớ con em của tôi. Mắt nhìn quanh mấy lọ gia vị xung quanh, tôi ranh mãnh cười:

_Mẹ, con Cherry sắp về chưa vậy?

_Rồi, giờ này chắc nó quay xong rồi! Lát nó về ngay bây giờ! - Mẹ thủng thẳng đáp.

Hô hô, tuyệt! Có cơ hội để trả thù rồi! Đầu tôi loé lên tia mắt phức tạp mà tinh quái.

He he, Cherry, chị sẽ chiêu đãi em món bún riêu ngon nhất trần đời luôn. Hô hô, em chờ chị một chút nha!

Đây là rau nè, thêm một vắt bún nữa nè, chan nước lèo vào, có da heo nè, khô mực, huyết heo nữa, oa oa hấp dẫn quá! Mùi hạt điều hăng hắc thơm ngậy hoà vào màu nước sóng sánh màu cam vàng tinh tế. À à, hơi nhạt thì phải! Cherry ơi! Để chị "nêm nếm" lại cho vừa miệng em nha! Xem nè!

Thêm ba muỗng muối, bảy muỗng đường, hai muỗng tiêu xay, năm muỗng bột ngọt, bốn muỗng nước mắm, ba muỗng hạt nêm, bốn muỗng bột canh thêm một gói ngũ vị hương nữa. Ôi, "đậm đà" thật luôn!

Cherry của chị, em thích ăn cay phải không? Oh, vậy thì chị sẽ làm em vừa ý.

Hai muỗng ớt bột xay cộng thêm ba trái ớt hiểm xắt nhỏ, nửa chai tương ớt kết hợp cùng gói mù tạt cùng dư của hôm trước ăn sushi, thêm vài lát gừng, một chút tương ớt xí muội, ba muỗng sa tế với thêm hai muỗng muối tôm Tây Ninh nữa, hà hà! Bốc lửa chứ chả chơi! Tôi ngửi thôi mà cũng muốn "ngất ngây" rồi! Dòm đi dòm lại thấy tô bún riêu của tôi chả khác đồ ăn cho heo là bao! (sợ tới heo ăn mà nó còn chê nữa!). Em vinh hạnh lắm mới được ăn một món ăn để đời thế nha Cherry!

Vừa lúc đó, chiếc taxi màu trắng viền xanh đổ xịch trước cổng nhà tôi, hô hô, cô em gái "yêu quý" của tôi về rồi đấy!

Tôi bưng cái tô "bún riêu đậm đà" của mình lại bàn, cười mím chi bí ẩn. An nhặt xong rổ rau, nghe hương "thơm" rù quyến từ tô bún riêu của tôi, hắt hơi sặc sụa:

_Ặc ặc, cái mùi gì mà kinh khủng vậy bà? Món gì mà ớn óc thế? - An nhìn cái tô lỏng bỏng nước sắc cam sềnh sệt mà nói, nhăn nhó nhìn tôi.

_Uầy, không dành cho ông đâu! Yên tâm! Để rổ rau đó tui rửa cho, ông leo lên máy làm dùm tui đi nha! - Tôi nháy mắt bí ẩn cười khì khì với An.

_Phát hiện âm mưu mưu sát người của ma nữ lắm chiêu nhà này, Apple à, Cherry nó ma lanh lắm, con không hại nó được đâu! Tốn nguyên tô bún của mẹ! Uổng quá à! - Mẹ khoanh tay bĩu môi nhìn tôi, ánh nhìn cũng ranh ma chả khác tôi.

_Thì mẹ không nói là được rồi! Giúp con báo thù đi mà mẹ! Nó hại con nhiều lắm rồi! Hự hự! - Tôi làm mặt cún con nài nỉ.

An đưa lại rổ rau cho tôi rồi tiến lại cái máy tính bàn mở máy lên. Mẹ tôi thì nhướng mặt không trả lời, im lặng đồng nghĩa với đồng tình rồi nha mẹ!

_Con về rồi đây! Úi mệt quá! Mẹ yêu, quá trời đồ ăn ngon luôn. Oa, có An đại huynh tới nữa à? Hi hi, hai hot boy cùng tới nhà em chơi, vinh hạnh quá đi! Ơ kìa...chị! Chị yêu của em! Ơ ơ, con đi thay đồ! - Con bé đó vừa về đã tíu ta tít tít, vừa chào hỏi búa xua, thấy mặt tôi thì liền lũi thũi đòi lên gác. Hừ, trốn hả cưng? Sao vậy? Có làm có chịu chứ! Hồi sáng em làm chị te tua thế ấy thì giờ em phải nhận lấy quả báo chứ! Đâu có chuồn dễ dàng thế được.

_Ôi, Cherry, em gái "iu vấu" của chị! Em về đấy rồi ư? Ôi, chị nhớ em làm sao ấy! Baby ơi, em có mệt lắm không? Ngồi xuống, uống miếng nước nè, ăn miếng bánh nè, mệt lắm phải không? Chị bóp vai cho em nha! - Tôi làm bộ niềm nở kéo tuột con em ngồi xuống ghế, ân cần hỏi han, phục vụ nó.

_Hờ hờ, được...được rồi chị! (Hơ hơ, cái quái gì đây? Làm gì mà bà chị mình tử tế quá vậy? Hic, phía sau nụ cười đó là một sự nham hiểm khó lường, hừ hừ, phải đề phòng cho chắc!). - Con em tôi cười đơ đơ đầy cảnh giác.

_Baby, em đói bụng chưa? Đây, đây là tô bún riêu chị định ăn. Thôi, thấy em đói rồi nên chị nhường cho em ăn luôn nè! Ăn đi cưng, bún riêu mẹ làm ngon lắm đó! - Tôi vẫn tỏ ra ngọt ngào nhưng lòng dạ chả khác gì khẩu Phật tâm xà, chứa cả bồ dao găm trong lòng mà tỏ ra chu đáo phục dịch đứa em.

_Trời, cái này là bánh riêu cua hả? À, à, thôi, chị ăn đi! Em chưa đói đâu! (Hơ hơ, cái tô gì mà màu sắc kinh dị thế nhỉ? Hic, tại cái quảng cáo nước hoa tuổi teen vừa rồi mà giờ mũi mình nghẹt cứng chả ngửi được gì rồi! Xui quá! Chắc mùi của cái tô này khủng khiếp lắm đây! Ăn vào có chết hông ta?). - Con bé ngoan cố từ chối thưởng thức món ngon do "Ngự trù (ẻo)" Apple ta đây kì công chế biến.

Em à, đừng thất lễ vậy chứ? Em có biết để tạo ra được tô bún được nêm nếm theo một "tỉ lệ vàng" như thế này là chị phải bỏ ra biết bao nhiêu mồ hôi, công sức, nguyên liệu, gia vị không? Từ chối như vậy không nên đâu nhé nhóc!

_Thôi mà! Ăn đi cưng, dạo này chị thấy em gầy lắm đó! Ăn đi bồi bổ cơ thể, ngon lắm đó nha! - Tôi dụ dỗ, miệng lưỡi vẫn dẻo như plastic.

_Ngon? Thật hả? (Hic, hic! Chết thật rồi! Bà nội này nổi tiếng thù dai, mỏ nhọn ý nhầm nhỏ mọn! Bả mà để yên cho mình à? Trừ khi có Tết Công Gô. Hu hu, ăn xong chắc vào bệnh viện súc ruột quá! Không viết bà ta có bỏ thuốc sổ vào không nữa, như vậy là toi đời nhà ma luôn! Mẹ ơi, cứu con!). - Con nhỏ đó vẫn cười nhưng gượng gạo như mếu, mắt trân trân nhìn tô bún như hấp hối.

_Sao vậy? Bộ em chê bún mẹ nấu không ngon nên không ăn hả? Mẹ ơi, em nó bảo...

_Ế, đừng, đừng. Ăn, ăn là được chứ gì. Đừng có uy hiếp mà! ( Thôi xong! Thúi củ hủ thật rồi! Tan nát đời thật rồi! Bà hay lắm! Dám dùng mẹ uy hiếp tui! Ai lại không biết đụng chạm tới lòng tự ái về tài nấu nướng của mẹ hậu quả sẽ thê lương thế nào! Bà hay lắm! Hừ hừ!). - Nó vội can ngăn, gật đầu lia lịa.

_Vậy mới ngoan chứ! Nè, mum mum đi bé ngoan! - Tôi tỏ ra hài lòng, cười ngọt.

_Ờ, ăn liền mà! Nè, không đi rửa rau hả? Lát không có rau ăn à! - Nó giơ rổ rau xúi tôi đi xuống bồn nước.

_Em ăn đi rồi chị đi rửa! Thấy em ăn là niềm hạnh phúc của chị mà! (Khà khà, quá hạnh phúc nữa là đằng khác).

_Ờ, ăn nè, chị đi đi rồi em ăn mới tự nhiên! (Hu hu, lấy sẵn đôi giấy viết bản cáo phó mất! Mình lập sẵn di chúc luôn quá! Die rồi! Làm sao đây? Ai cứu mình?).

_Ừm, vậy ăn đi nha! - Tôi ngắt mũi nó nựng, ôm rổ rau xuống bếp.

Chạy trời sao khỏi nắng, nó làm sao tẩu tán được cái tô đó, muốn đổ bỏ cũng phải xuống bếp, đi lên nhà trên thì đụng ba.

He he, Cherry, em die chắc rồi. Đúng là một "tragic death" lưu giữ trong sử sách ngàn đời mà! Hô hô!

Tôi đi rửa rau, an tâm hạ đẹp con bé ấy. Đố mà nó thoát khỏi. Ai ngờ...

Nó loay hoay với tô bún, mặt mày bí xị như bánh bao chiều. Từ nhà trước, bỗng Hạ Khánh Di lù lù bước tới.

_HẮT XÌ! HẮT XÌ! HẮT XÌ! - Hắn hắt hơi tù tì mấy cái.

_Anh Di! Anh bị cảm hả? ( Á, có rồi! Di lão đại, cứu tinh của đời em! Anh hãy cứu rỗi lấy em! Ăn dùm em tô bún "ngon lành" này đi anh!). - Cherry hỏi.

_Hông phải! Anh mới từ vườn vô! Ở đó có cây hoa nhài đang trổ hoa. Thơm nứt mũi luôn! Nhưng mà ngửi một hồi không biết sao mà hắt xì luôn! Nghẹt mũi luôn rồi nè! Hắt xì! - Khánh Di trả lời, tay xoa mũi bực dọc. - Ủa? Em đang ăn bún riêu hả? Wow! Màu sắc hấp dẫn quá! - Thông cảm, con gà mờ Hạ Khánh Di hôm nay quên đeo kiếng, đôi mắt một mí lấp loé ánh xanh vui vẻ.

_Ừm, "bún riêu" đó anh! Anh ăn hông? - Con nhỏ kia gật gù bỏ ngõ.

_Của em mà! Thôi, ăn đi! Anh đi lấy cái kính để ở trên nhà trước đã, hồi nãy rửa mặt xong để quên trên phòng khách rồi!

_Thôi mà! Ngồi xuống! Đũa nè, muỗng nè, tô nè! Xực đi anh! Em không cản đâu! - Con bé tinh quái đó bắt đầu diễn trò. Hơ hơ, tính nhờ con khỉ đó chịu giùm hả? Cưng gan nhỉ?

Tôi đứng đằng xa, tai dỏng lên hóng hớt. Nghe quỷ nhỏ đó nói thế định bay lên ngăn cản nhưng tôi sực nhớ lại Di cũng là kẻ thù. Nhất tiễn song điêu, cứ cho con nhỏ đó mời mộc Di đi, ngư ông đắc lợi thôi! Mất mác gì!

_Ăn hả? Của em mà!

_Ăn đi anh! Em ăn no rồi! Tô này đặc biệt cho anh đó! Ăn đi mà! - Nó nịnh nọt mời Di.

_Ờ, vậy anh không khách sáo à nha! - Di tí tởn, đưa đôi đũa lên chuẩn bị ăn. Chia buồn cùng ông nhé Di! Ông muốn chết thay nó thì tui chìu, xử nhanh tiêu gọn mà! Ha ha!

Cherry chống cằm chờ đợi, mắt sáng quắc, hồi hộp nhìn.Tôi đứng đằng bếp cũng hóng hớp mà xem kết quả.

Một, hai, ba,... Thình thịch... Thình thịch...

_ÁÁÁÁÁÁaaaaaaaaaaa! Cay quáááááááaaaaaaaa! - Một âm thanh "êm dịu" sơ sơ 20 000 "đề -xi- ben" (dB_Decibel) vang lên làm nóc nhà của tôi muốn bật đinh, rớt xà bay tán loạn, làn hơi lảnh lót đủ tư chất để được mời vào nhà hát Sidney Opera biểu diễn. Hô hô, Hạ Khánh Di, chúc mừng ông đã được nếm món ăn "sát thủ" đó! Ông không bị lột lưỡi mới là lạ, tôi chơi nguyên hũ ớt bột chứ mấy muỗng hồi nào! Ha ha! Trả thù được một người rồi! Oh yeah! Lá là la!

_Nước, nước! Cay quá! Cay muốn chết đi được! Món gì mà khủng khiếp vậy chứ? Không từ nào diễn tả được luôn! Mùi vị thật kinh khủng! Nước! - Tên Di rối rít đi tìm nước uống, la lối khiến ngôi nhà vỡ bụng bằng một tràn cười muốn đứt ruột.

Tôi cười như phát khùng, mẹ tôi thì cầm cái vá múc bột mà cười khằng khặc, Vĩ An chứng kiến từ đầu tới cuối cũng không chịu nổi mà cười lăn lộn, con Cherry thì vỗ tay đôm đốp phán:

_Thấy chưa? Biết ngay mà! Đời nào mà bà chị nhà mình tử tế thế được! Xém nữa chết dưới mưu đồ độc ác của bả rồi! Hơ hơ, may thiệt!

_Cherry! Em dùng anh là vật thí nghiệm vậy hả? Hừ hừ! Muốn giết anh à? Cay muốn lột lưỡi nè! Oa oa cay quá! - Di vừa tu nước ừng ực, miệng thổi phì phò hạ hoả. Xém nghĩ Khánh Di hoá thành con rồng nhỏ biết phun lửa trong phim hoạt hình. - Cái trò tàn ác này do bà làm phải hông Apple? - Hắn chống nạnh hầm hầm nhìn tôi.

_Ờ, tui làm đó! Bỏ tật ham ăn nha cưng. Tui tính gài con Nhi ai dè ông nhào vô chịu dùm làm chi, ráng chịu! - Tôi ỡm ờ tỏ ra vô trách nhiệm.

_Tính dùng mấy chiêu này để phục kích em hả? Ha ha, xưa rồi Diễm! Chị vẫn chưa đủ trình độ hạ được em đâu! Thôi, em đi thay đồ! Dọn mấy cái này đi nghen! Ha ha! - Con nhỏ đó làm vẻ như vừa thắng trận về, kênh mặt hãnh diện rồi chạy ù lên gác như sợ tôi bày thêm trò nào hãm hại nó nữa.

_Gừhh, bà chết với tui! Dám chơi tui thế hả? Gừhh! - Di tức xì khói, co giò rượt tôi chạy vòng vòng.

Tôi bị Di đuổi, bỏ rổ rau chạy trối chết, cười hô hố lên chọc quê Di. Chúng tôi kẻ rượt người né xung quanh cái bàn ăn trông cực kỳ lộn xộn. Tiếng cười nói, tiếng choảng nhau, tiếng xèo xèo trên bếp cùng tiếng chó bênh chủ đang bị đánh sủa gâu gâu gộp thành một dàn hợp xướng vô kỷ luật, vô trật tự rộn rã.

Cuộc đuổi nhau chỉ kết thúc sau tiếng Vĩ An réo tôi:

_Mai nè, đừng giỡn nữa! Tui hỏi cái! Có hai người lạ add nick bà nè! Có ok?

_HẢ? Ai vậy? - Tôi tạm đình chiến vài giây mà nói rồi dùng mấy ổ bánh mỳ đoảng nhau tiếp với Di.

_Ờ, một nick tên là Angel Hunter, nick kia tên là Messenger Of Darkness. Đồng ý không? - An quay lại màn hình đọc tên nick rồi quay lại hỏi tôi.

_Ờ, đồng ý đi! - Tôi hờ hợt không quan tâm lắm, vẫn lo chơi với Khánh Di.

_Hả? Tên gì chứ? Khoan đã! Đừng add! - Di bỗng nhiên la toáng rồi chạy bay đến chỗ An ngồi.

_Sao thế? - An hỏi.

_Messenger Of Darkness! Không được add! Nhất định không được add! - Mặt Di bỗng xám lại, hoảng sợ như thấy ma, lắc đầu ngăn cản An. Cái con khỉ này! Bạn của tôi thì tôi add, mắc mớ gì lại không được? Muốn chống đối tôi à?

_Kệ cha đó! Add đi An! - Tôi nguýt An.

_Tui bảo không được add nha! - Sắc mặt cậu ta càng xám đen hơn, bất an như nơm nớp trên đống lửa.

_Add đi! Đừng chần chừ! - Tôi xúi An.

_Đừng mà! Đừng! Thôi xong rồi! - Di ôm đầu trào máu nhìn tôi như trách móc. Gì mà ghê gớm vậy chứ? Ông kẹ hả Di?

_Ê, Messenger Of Darkness đang online nè! - An chỉ vô màn hình.

Tôi cũng bị thu hút mà bu vào, tên nick này là lạ làm sao ấy. Tôi không sao lý giải được. Khánh Di trợn to mắt rồi đẩy An ra khỏi ghế:

_Cho tui mượn máy một chút! - Di nói với vẻ gấp rút như lo sợ gì đó rồi ngồi lên máy. Vĩ An đứng cạnh tôi tò mò, còn tôi bị vẻ lo lắng của Di làm cho quên bẳn mọi việc, ngoan ngoãn đứng một bên xem Di đang làm gì.

Khánh Di ngồi vào máy, yahoo của tôi vẫn đang mở, cậu ta dò vào friend list của tôi rồi nhằm vào một trong hai cái nick mới add mà pm: Messenger Of Darkness. Kỳ lạ là Di đang hỏi những câu hỏi bằng tiếng Anh, tất nhiên trình độ của An và tôi thì dư sức hiểu. Nhưng nhìn ánh mắt đầy vẻ hoang mang của Di, tôi nghĩ đang có việc quan trọng gì đó xảy ra. Đây không đơn thuần là vụ tán gẫu bình thường.

Hình ảnh từ máy tính hiện lên:

"BUZZ...
Who are you? (Mày là ai?)." _ Bàn tay Di thoăn thoắt gõ.

Có dấu hiệu trả lời từ nick kia:

[Messeger Of Darkness. ( Sứ giả của bóng đêm).'> - Người lạ mặt đó đáp gọn lõm.

"Are you going to do? (Mày đang định làm gì?)". - Di vẫn hỏi, môi mím lại âu lo.

[Secrets! (Bí mật!) '>.

_Ê, Di, Darkness truyền tập tin gì kìa? - Màn hình hiện lên thông tin nick đó đang truyền cho chúng tôi xem một hình ảnh gì đó, Vĩ An nhắc Di chú ý đến nó.

_Đồng ý không? Sao vậy? Đó là ai ông biết không? Có chuyện gì à? - Tôi nôn nóng hỏi lia lịa.

Khánh Di không trả lời tôi mà bấm bấm ngón tay suy nghĩ, sau đó đồng ý nhận tập tin.

Lát sau, dữ liệu truyền xong. Di mở hình lên, từ khoảng thời gian người lạ đó gửi hình thì im bặt như đang dò xét thái độ của bọn này.

Tấm hình được mở, điều ngạc nhiên ngoài suy nghĩ của tôi, đó là một tấm ảnh kì lạ.


Ảnh chụp một lá bài Tây đang nằm trơ như đang bay trong không khí, quân bài đó chính là con Jack bích, một quân Jack nhỏ nhất trong bộ quân Jack trong bộ bài. Một bức ảnh kì quặc.

_Black Jack! Là mày! - Di lầm bầm.

_Black Jack? Là gì? Tấm hình này hả? - Tôi nhỏ nhẹ hỏi nhưng vẫn bị Di tạt nguyên gáo nước lạnh bằng sự im lặng đáng nguyền rủa.

"Meaning of picture? (Bức ảnh đó có ý nghĩa gì?)". - Di lặng thinh mà gõ tiếp.

[Pretty? (Đẹp chứ?)'>. - Câu đáp đầy vẻ ve vờn, không hề có ý định trả lời.

"What do you want? (Mày muốn gì?)".

[I want her. (Tôi muốn cô gái ấy.)'>. - Câu trả lời kì cục. Cô gái ấy là cô gái nào mới được chứ?

"You're crazy! (Đồ điên!)" - Khánh Di bực bội gõ nghe cốc cốc, hi vọng cái bàn phím của tôi không banh tơ lông ra.

[Right. I'm crazy. (Phải, tôi là kẻ điên.). '> - Câu trả lời này mang đầy cợt nhã.

"Please! Stay away from out! (Tránh xa chúng tôi ra!) ." - Di đáp.

[I know who are you. Don't be afaid! If you obediently listen to me, I won't hurt you! (Tôi biết cậu là ai. Đừng sợ hãi! Nếu ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ không làm hại cậu!).'>

"Would you like me to do, now? (Mày muốn tao làm gì?)."

[I wanted to know you are an angel or devil? (Tôi muốn biết cậu là thiên thần hay ác quỷ?).'> - Lại là một câu đáp kì quái.

"Don't have something related to you! (Không liên quan tới mày!). " - Di có vẻ gắt gỏng.

[But I world love to see all angels fear! (Nhưng tôi thì thích ngắm tất cả bọn thiên thần sợ hãi!).'>.

"I never forgiveness those who destroy in our life. (Tôi sẽ không tha cho những kẻ phá hoại cuộc sống của chúng tôi.)." - Mặt Di sầm xuống ngã màu tái xanh, bàn tay vo lại thành nắm đấm.

Tôi đứng yên nhưng cũng đủ sởn gai ốc vì những lời lẽ bí hiểm từ hai người này. Tôi và An xoay qua nhìn nhau mà thắc mắc nhưng không dám hỏi Di, biết rõ là cậu ta có thèm trả lời đâu.


[Very interesting! (Rất thú vị!).'> - Màn hình lại đáp.

"Huh, You're one bad man. (Hừ, đồ xấu xa!)." -Tôi nghe tiếng rom rớp từ những khớp đốt ngón tay gầy gầy của Di.

[Well. See you again on the day is not far! ( Tốt, hẹn gặp lại trong một ngày không xa!)'>.

"I hope I never see you again. Bye! (Hi vọng là sẽ không bao giờ gặp lại mày. Chào!)" - Di đáp với con mắt tức tối xen bất an mà thoát khỏi khung chat.

"Messenger Of Darkness is offline." - Nick đó cũng thoát đi như chỉ onl để tìm nick tôi. Cái quái quỷ gì thế này?

Khánh Di lững thững tắt máy, sắc mặt nhợt như thiếu máu. Cậu nhìn tôi đầy lo lắng:

_Từ nay kể về sau nếu nick này onl thì tuyệt đối không được chat. Rõ không?

_Người đó là ai vậy? Người nước ngoài hả? Sao không được chat? Hai người nói gì mà tui không hiểu gì hết. - Tôi hỏi, có phần dè chừng. Đó là ai mà trông Di lại sợ sệt như thế? Bí ẩn quá!

_Bà không cần biết, nghe lời tui đi! Thế được rồi! Nếu thấy ai theo dõi bà hay có chàng trai nào mặc blaze đen và đội mũ lưỡi trai đen bám theo bà thì lập tức báo cho tui biết liền nha! - Di nắm vai tôi mà nói, như mệnh lệnh mà bắt tôi tuân theo.

_Why? Tại vì sao mà phải báo với ông? - Tôi cứng đầu mà hỏi.

_Đã nói không cần biết mà! - Di quát tôi, mặt xám xịt đáng sợ. Tôi bị bất ngờ mà đơ cứng người, Vĩ An vuốt vuốt vai tôi xoa dịu, bực bội gắt lại Di:

_Điên hả? Làm gì mà hung dữ với Apple quá vậy?

Mẹ đang nấu ăn ở bếp, thấy bọn tôi không chí choé một khoảng cứ ngỡ là đã kết thúc chiến tranh. Ai ngờ, lát sau lại nghe tiếng quát nạt của Di và An làm mẹ lo lắng mà bước đến hỏi:

_Gì vậy tụi con? Sao lại gây nhau?

_Dạ, không...không có gì! - Di lắc lắc nhẹ đầu, ánh mắt đầy biểu cảm nhìn mẹ tôi như cố truyền tải một thông điệp nào đó.

_Thật chứ? - Mẹ nhướng mắt, nét mặt cũng trắng ra.

Khánh Di day nhẹ thái dương, mím môi khẽ khàng:

_Không sao cả! Có con rồi! Bác yên tâm! Con sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu!

_Di, chuyện gì vậy con? - Những biểu hiện của Di thu hút ba tôi lắng nghe và vội vã bỏ công việc trên nhà trên mà xuống bếp hỏi.

Hạ Khánh Di vẫn lắc đầu, mặt trắng nhạt đến xanh xao não nề, cố gượng cười:

_Dạ, chỉ là "bóng tối sắp nuốt chửng mặt trời", con đói bụng quá rồi! Không mau "bảo vệ những thiên thần thơm phức" này thì con e rằng "nó sẽ biến mất" chưa đầy một cái chớp mắt đâu! Con ham ăn lắm đó!

"Bóng tối", "bảo vệ thiên thần","biến mất",... ? Những cụm từ quái lạ thực lòng rất khả nghi trong câu nói này. Cậu ta đang cố nhắc đến một ý nghĩa tượng trưng nào đó mà tôi không tài nào hiểu được. Là gì vậy ta?

_Rồi, rồi, bác sẽ "cất kĩ" cho con "khỏi tìm ra" luôn! Ham ăn quá đi! Thôi, "chuẩn bị khai tiệc" nào mọi người! - Ba tôi cười sảng khoái nhưng mâu quang có phần lạnh lẽo như cũng sợ hãi gì đó. Tôi thấy những giọt mồi hôi rịn ra từ huyệt thái dương của mẹ lăn dài xuống má, chắc là do nóng.
_Ờm, dọn bàn khai tiệc nào tụi con, Dolly tới rồi kìa. Đủ mặt rồi nhé! - Mẹ cố khuấy động bọn tôi bằng mấy món ăn thơm nứt mũi.

Khánh Di đang tối sầm mặt chợt nghe tới tên Dolly mặt mày đã sáng rỡ. Cậu như gạt phăng những suy nghĩ nãy giờ mà tíu tít cười:

_A! Dolly tới! Nè, sao bà với An cứ đứng thộn ra thế? Phụ dọn chén dĩa nè! - Cậu cười vui như chưa hề xảy ra chuyện gì.

_Ừm, đợi tý! Tụi này tới ngay! - An nói, vẻ cố tỏ ra tự nhiên.

Chưa quá năm phút khi off nick, không khí ngôi nhà lại ồn ào trở lại như chưa hề có sự cố nào.

_Nè, mọi người sao thế? Hình như có chuyện gì đó! Ông nghĩ có đúng hông? - Tôi đẩy vai An hỏi nhỏ, bọn tôi vẫn tựa lưng đứng ở bàn vi tính chưa rời đi.

Vĩ An đứng xoa cằm, đôi mắt trầm tư rồi gật đầu đồng tình.

_Có cái gì đó rất bất bình thường, nhưng có hai đứa mình là chả hiểu mô tê gì. - An nói.

_Khó hiểu! À, thôi, chuyện đó tính sau đi! Dọn bàn thôi! - Tôi vỗ vai Di và trở lại bếp.

Hiệp 1 Đại chiến với khỉ: Tô bún riêu.

Tỉ số: 1-0

Ma nữ Apple thắng. (nhờ giở chiêu trò mượn dao giết người.)

Thành tích: Hạ gục khỉ Khánh Di đẹp mắt.

Mức độ thiệt hại sau trận đầu:

+Một tô bún bị đổ bỏ.

+Tốn sơ sơ cả ký gia vị các loại.

+Banh xác bốn ổ bánh mỳ dùng để choảng nhau.

+Hơn một lít nước để "cứu hoả".

+Nóc nhà bị bật đinh vì tầng số âm thanh quá lớn.

Tỉ lệ thương tật:

+Khánh Di: lột da lưỡi (10%).

+Bốn ổ bánh mỳ: nát bét toàn tập (100%).

+Cả những người có mặt trong nhà: có dấu hiệu lãng tai, chóng mặt, hoa mắt, viêm tai giữa, điếc tạm thời vì va chạm với tầng suất âm thanh chóng mặt (20%).

Kết thúc: lãng xẹt vì cái nick lạ. Chờ hiệp 2.

Hiệp 2 Đại chiến với khỉ: Vào tiệc

Tôi xin tường thuật lại trận chiến ngày hôm đó một cách sơ bộ nhất giữa tôi và Khánh Di:

Sự xuất hiện của Dolly như làn gió mới dẹp tan toàn bộ những sự rối ren nãy giờ. Nhỏ đó vừa phụ mẹ tôi dọn món vừa bám lấy tôi mà hỏi về vụ Kế hoạch đã bàn hồi chiều.

Tôi đâu dám nói với nó chuyện bị Di phát hiện và vụ lá thư bị Di nuốt luôn đâu. Sỉ diện mà! Thôi, lỡ hứa giúp nó rồi thì làm luôn cho trót đã. Tôi đành gây chiến với Khánh Di để bảo vệ danh dự và lời hứa của mình với Dolly. Thế là suốt buổi ăn đó, chiến tranh của khỉ tóc vàng và tôi vẫn chưa tận mà như ngấm ngầm bùng phát thêm.

Vào tiệc. Món ngon đẹp mắt thơm giòn như muốn tan ngay trong cái nhìn. Nhỏ Cherry cuối cùng chịu không nổi mùi hương đó mà lót tót xuống mà nhập tiệc. Không khí cuộc vui đầy tiếng cười nói và chúc mừng. Bọn tôi đã trở thành học sinh cấp III, bắt đầu một giai đoạn mới.

Trung tâm buổi tiệc chỉ khai chiến từ Khánh Di vì hắn cứ lia lịa bỏ đồ ăn vào chén của tôi như là cán đổ vào họng.

Tôi cũng chẳng khách khí mà biến chén của Di thành núi đồ ăn, sau đó là màn đạp chân thình lình với ánh mắt toé lửa của cả hai dành cho nhau:

_Ái da! - Tôi bị Di đạp đau đến nổi mà hét lên.

_Gì vậy con? - Ba tôi buông đũa hỏi.

_Dạ, hổng có gì! Tại... À, con Hạnh Phúc nó cạp chân con! - Tôi viện cớ nói dối mà liếc Di sắc lẹm.

Hồi sau:

_Ái da! - Đến lượt Di hét.

_Sao nữa vậy? - Tới mẹ hỏi.

Di gãy đầu rồi cười:

_Dạ! Là Hạnh Phúc phóng tới táp chân con! Nó đói lắm rồi hay sao đấy! - Di cười khì khì nhưng sặc sụa mùi đao kiếm nhìn tôi.

_Oh, nãy giờ mẹ quên nhắc là con Hạnh Phúc bị xích lại rồi. Làm sao mà cạp chân tụi con được! - Mẹ tôi tủm tỉm cười.

_Ái da! - Tôi và Di lại đồng thanh la oái.

_Chó cạp nữa hả tụi con? - Ba tôi gầm gừ cười nửa miệng.

_Ủa? Bộ con chó có tới hai cái đầu hai gì mà táp hai người cùng lúc hả? - Dolly bức xúc hỏi.

_Bị chó cắn mà coi chừng mắc bệnh dại hồi lại quay sang cắn em thì khổ! - Con Cherry vừa ăn khí thế vừa quay sang móc mỉa tôi.

Trận đạp chân và gắp thức ăn tra tấn nhau vừa hết thì bọn tôi lại chuyển sang trò mới: gắp thức ăn xoay vòng.

Mở mà là cái cánh gà thơm phức được Di gắp vào chén Dolly. Nhỏ Dolly lại ngồi giữa Di và An, nó hầm hứ Di mà gắp phắt cái cánh gà đó vào chén Vĩ An. Vĩ An lại ngồi kế bên tôi, tay phải tôi là Cherry, tiếp đó là ba và mẹ tôi. An lại nắng mưa mà gắp cái cánh gà đó vào chén tôi. Hừ, có một cái cánh gà thôi mà cứ chia qua sớt lại, làm như tương thân tương ái lắm vậy! Tôi chúa ghét gặm cánh gà nên cũng nối vòng đó đáp vào chén con Cherry.

Thế là một dây chuyền vận chuyển thức ăn công nghệ cao được hình thành ngay trên bàn ăn của nhà tôi. Thức ăn cứ bắt đầu từ đầu mối mở màn, kế đó là Dolly, An và tôi. Cuối cùng là đáp hết vào chén con Cherry. Con nhỏ đó cứ mải miết cặm cụi ăn. Chén nó cứ như là nồi thần của Thạch Sanh ăn hoài mà chả vơi. Riêng con em tôi cứ cắm đầu ăn như Phù Đổng. Hay thật! Nó ăn thế mà không bội thực mới là hay!

_Ợ! Đủ rồi! Bốn người giỡn đủ chưa? Làm như thương tui lắm vậy mà cứ gắp vô chén tôi hoài à! Ăn muốn lòi bản họng ra mà không hết nè! Hay quá mà! Miệng nè, cán họng tui bỏ đồ ăn luôn cho tiện! - Cuối cùng con bé Cherry cũng không chịu nổi mà đứng dậy chống hông giáo huấn bốn đứa cà chớn bọn tôi. Một bữa ăn đầy phong ba, bão táp và không kém phần mát dạ. Ha ha, trả thù Cherry được rồi! Kha kha.

Kết thúc Hiệp 2 Đại chiến với khỉ.

Tỉ số: 2-1

Khánh Di cạnh tranh quyết liệt, Apple vẫn dẫn đầu. Tỉ số sít sau. Nguy hiểm!

Thành tích:

+Tẩu tán toàn bộ mâm thức ăn, không sót một mẫu.

+Đạp lọi giò Khánh Di.

+Trả thù được con em trời đánh.

+Quậy nhoi trời đất, tan hoang nguyên buổi tiệc.

Tỉ lệ thương tật:

+Khánh Di: nguy cơ lếch về sau buổi tiệc. (30%)

+Tôi: thê thảm chả kém, có thể bó bột nguyên tuần. (35%)

+Cherry: bị bội thực và có khả năng béo phì sau hôm nay.

Kết thúc: sau màn dạy dỗ của Cherry thì Hiệp 2 cũng kết. Lãng nhắt chẳng thua trận đầu.

Hiệp 3 Đại chiến với khỉ: Rửa chén

Hồi 3 của một ngày đầy mưa bom lửa đạn của tôi cũng lâm li bi đát chẳng kém hai hiệp đầu.

Phát thanh viên của đài phát thanh "Chợ chồm hổm" là tôi_trùm bà tám Apple xin tường thuật tiếp tục:

Bữa tiệc rộn rã và tươi vui do có sự quậy phá của đám nhất quỷ nhì ma chúng tôi, nói chung là cực vui nhưng kém sự lộn xộn, nhoi nhoi như bầy vịt.

Ăn xong tất nhiên là phải rửa chén. Mà cái nhiệm vụ cao cả đó làm sao có thể giao cho một đứa hậu đậu, vụng về như tôi được. Thế là An và Dolly đi rửa chén. Tôi và Di bị xếp vào nhóm đi lau bàn. Oan gia gặp nhau hoài mới có chiến tranh liên miên chứ! Khổ thật!

Sau khi ăn xong thì bé Hạnh Phúc cũng được trao trả lại tự do. Nó nhảy loi choi lên mà mừng rồi quấn lấy chân tôi mà nũng nịu.

Khánh Di với tôi vừa dọn chén đũa mà vừa khích nhau. Haizz, chuyện sắp kể quả thật là lâm li quá! Đây đúng là hiệp đấu tốn tiền thiệt của nặng nhất của bọn tôi.

_He he, mẹ cũng tinh ý thật, xếp An với Dolly thành cặp để rửa chén. Ha ha, ông thua rồi Di ơi! Hai người họ "ngụ cảnh sinh tình" đó nha! - Tôi châm chọc Di, cười đắc ý.

_Bà im cho tui! Muốn ăn roi hả? Muốn gây lộn với tui hoài phải hông? - Hắn bực mà không làm được gì, phụng phịu đưa đôi mắt đầy ghen tỵ nhìn hai người đang "tình tứ" ...rửa chén ở đằng kia.

_Hơ hơ, nhìn y như vợ chồng son vậy! Xứng đôi ghê! - Tôi man trá cười mà tỏ ra ngưỡng mộ Dolly.

_Bà tắt đài chưa? Muốn tui nhét cái muỗng này vô miệng mới chịu im hả? - Di đưa cái muỗng nhá nhá uy hiếp tôi.
_Tui sợ quá! Sợ quá đi! Oẹ, giỏi làm đi! Nè, miệng nè! -Tôi trợn mắt không nao núng.

_Càng nhìn càng tức! Phải phá mới được! - Di không thèm gây với tôi nữa mà cứ nhìn Dolly với An vừa rửa chén vừa nghịch xà phòng thích thú. Khánh Di dập cái khăn lau bàn bèo nèo do bị vò nát nãy giờ, bê đống chén dĩa còn lại lăm lăm xuống bếp, ánh mắt đầy vẻ ma lanh như sắp giở trò.

Không được! Không thể để cho tên khỉ vàng đó phá hoại cảnh tượng "lãng mệnh" kia được. Tôi phải chặn tên đó lại trước khi hắn phá phách hai người họ.

_Á, ông định làm gì? - Tôi ngăn Di lại mà đề phòng.

_Đi dẹp đồ! - Di nháy mắt đầy xảo quyệt, tôi không tin là hắn không giở trò.

_Ờ, để tui giúp cho. - Tôi làm bộ tử tế giành cái đám tô chén trên tay Di.

_Tránh ra! Bà làm gì vậy? Tui làm được rồi! Khỏi cần bà lo ha!(Bà định phá hỏng kế hoạch của tui nữa hả? Mơ đi cưng!). - Di né người tránh tôi.

_Đi mà! Đưa đây đi! - Tôi giành lấy đống chén bát.

_Khỏi cần! Buông ra! - Di giành lại.

_Đưa đây.

_Khỏi. Buông tay ra!

_Đưa đây đi mà!

_Ế, đừng, đừng! Rớt!

"Xoảng, xoảng, rầm rầm, đoảng, đoảng, leng keng, ẳng, ẳng, ằng!" - Âm thanh quen thuộc.

Chuyện gì tới nó cũng tới! Ôi thôi! Tôi không dám kể nữa đâu! Chuyện kế đó...hic, hu hu. Không kể nữa! Oa oa!

Thôi, đành tổng kết lại cái Hiệp 3 đầy kịch tính này.

Kết thúc hiệp 3: Rửa chén

Tỉ số vẫn là 2-1

Cả hai đều ngang nhau ở mức độ phá hoại nên không thể bình luận thêm được gì.

Thành tích:

+Nguyên một chồng chén bát đi đời nhà ma.

+Khu bếp lộn xộn với thức ăn thừa và mảnh vỡ chén bát vương vã.i tứ xứ.

+Ướp thơm em Hạnh Phúc nguyên nồi nước bún riêu còn dư vì tội ẻm lu bu ở gần hiện trường.

+Phá tan nát không gian "rồ mén tịt" của ai đó luôn.

Tỉ lệ thương tật:

+Chén, tô, dĩa, nồi, ơ, xoong, chão các loại: diện kiến Thổ Địa toàn tập. (100%)

+Hạnh Phúc: thơm tho mùi bún riêu "quyến rũ". (5%)

Apple và Khánh Di: nguy cơ lấy mo bó đít vì sắp ăn đòn tới nơi. (50%)

Kết thúc Hiệp 3: Không chỉ tốn không ít về mặt vật chất mà hai bị can còn chuẩn bị ăn đòn vì tội không lo dọn cho tốt mà tranh nhau đập chén, đập dĩa. Một cái kết không chỉ "bốc mùi" đồ ăn nghi ngút dưới sàn nhà mà còn "thơm tho" mùi roi mây đang chờ sẵn. Hu hu! Chúa ơi cứu con!

Hiệp cuối: Tắm chó

Sau một trận chiến đầy cam go thử thách, chúng tôi bị buộc tách khỏi nhau để giảm bớt thiệt hại.

Tôi và Di bị mami giũa cho một trận nên thân vì tội lớn mà không nên nết, nhăng nhít như mấy nhóc tì mẫu giáo. Tôi ở bàn dọn lại đống chén bể dưới đất sau một hiệp hoành tráng. Khánh Di bị mẹ tôi la một tràng vì tội không biết "lady first". Thế là cậu ta phải thực hiện sự "lady first" của mình để tắm cho... Hạnh Phúc. Chú thích: bé Phúc là girl nhá!

Hô hô, ngày nào Di nhà ta cầm viết phi xe, ngày nay cầm chải chà đầu cún yêu. Xem ra thật mất phong độ! Hô hô!

Tôi vừa dọn bãi chiến trường cười bụng miệng cười khằng khặc khi nhìn thấy hắn mất hình tượng đến mức không còn gì để nói: quần xoắn cao tận gối, mặc tạp dề, ẳm chó ngồi chồm hổm hì hụi tắm cho ẻm trong nhà tắm.

_Di công tử! Cười lên cái coi! - Tách! - Tôi vừa nói để gây sự chú ý cho Di ngước mặt lên để canh thời cơ chộp ngay khoảnh khắc hiếm hoi này.

_Ế, bà làm cái gì vậy? - Di thoăn thoắt vò xà bông lên người bé cún, vừa hốt hoảng hỏi.

_He he he, chụp được rồi! Hot boy Hạ Khánh Di tần tảo ...tắm chó. Đây sẽ là bức ảnh gây chấn động dư luận, ông muốn tui quăng lên face hông? Bảo đảm tụi con gái sẽ liêu xiêu vì sock mất! - Tôi giơ cái điện thoại có hình Di đang ngồi (làm cái gì đó) cực kỳ rõ nét lên thách Di.

_Del mau! Bà muốn cái gì đây? Gừhh! - Cậu ta nhướng mắt hăm he tôi.

_Hông đó! Làm gì được nhau? - Tôi thè lưỡi trêu.

_Cái bà này! Đừng trách tui độc ác.- Di cười nửa miệng.

_Làm gì nào? Có tin tui quăng lên face thiệt hông? - Tôi cũng nhướng mắt đe doạ.

_Quyền sinh tử của con chó của bà đang nằm trong tay tui đó! Có tin tui trấn nước nó không? - Di xách con chó bé nhỏ lên uy hiếp.

Người Hạnh Phúc toàn là xà bông, trắng phau và tròn vo như một ụ mây nhỏ, nó vì nhiễm lạnh mà kêu khẽ ư ư, run lên bần bật.

Xót con chó đang lạnh run, nhưng tôi vẫn ngang tàn:

_Không tin! Ông mà dám giết nó cả nhà tui nhào vô giết ông!

_Được! - Di cười lém. - Hây da! Apple ơi, sao con chó của bà nó nhiều bọ chét thế hả? Bình thường không tắm cho nó à? Đúng là chủ nào tớ nấy! Người nó ve, rận, bọ chét, chí, ve trâu , ve bò tùm lum đây nè! Thôi, thương tình tui bắt giúp cho nhá! Hây! - Di vừa nói vừa nhổ một nhúm lông của bé cún khốn cùng. Hừ, cái tên này! Ba tôi làm bác sĩ thú y mà để chó trong nhà có ve rận à? Điên mới tin! Hạnh Phúc có thể nằm trong top "Những chú chó sạch sẽ nhất hành tinh" này đó!

_Ẳng! Ẳng! Ẳng! - Cún bị nhổ lông kêu lên thảm thiết.

_Một con ve. - Di vừa cầm nhúm lông vừa bứt rồi nói.

_Oái! Ông bắt ve hay là vặt lông nó vậy hả? Nó đâu phải là vịt đâu mà ông phải nhổ lông! - Tôi đau lòng mà hét lên.

_Phựt! Hai con ve! - Di vừa nhổ vừa đếm chẳng màng tới tôi.

_Ẳng! Ẳng! Ư! Ư! (Đồ xấu xa! Dám bứt lông ta à! Ta phập mi đừng trách sao mắc bệnh dại nhe cưng!). - Tôi thấy ánh mắt con Hạnh Phúc nhìn Di đầy uất hận.

_Thôi mà! Đừng có nhổ nữa! - Tôi xót ruột mà la toáng lên.

_Ặc! Ba con ve.

_Ẳng! Ư! Gấu! Gừ! Ư! Ư...

_Thôi mà Di, ông ác vừa thôi! - Tôi can ngăn, nhăn nhó van nài.

_Ha ha, nói thật nha! Bây giờ dù tui không nhổ lông nó mà để nguyên tình trạng của nó như thế này thêm một tiếng nữa, bảo đảm nó còn cọng lông nào tui con mà! Lúc đó người ta sẽ nhìn vào con chó của bà và thốt lên rằng: "Hả? Ý trời ơi, con chó loã lồ!". Ha ha, kha kha! - Di cười khằng khặc mà giơ con chó đầy bọt xà bông lên trêu chọc tôi.

_Thôi, năn nỉ ông mà! Tui xoá! Tui xoá! Xả sạch lại con chó cho tui! - Tui ão não mà xin hàng.

_Ha ha, thôi! Đủ rồi! Tự nhiên ngồi tắm chó nãy giờ mà tui giác ngộ ra một điều nè bà! - Di vẫn cười rồi xua tay tâm sự với tôi. Hừ, tắm chó chứ bộ đọc kinh sám hối hay sao mà giác ngộ hả ông?

_Giác ngộ gì? - Tôi tò mò.

Khánh Di hóng tai lên nhà trên nghe tiếng cười đùa của mọi người rồi tặc lưỡi:

_Bà thấy hông? Trong khi người ta ăn no thì lên phòng khách tráng miệng bằng trái cây và chơi cờ Tân tỷ phú xôm tụ thì hai đứa mình lại lúi húi ở đây choảng nhau. Tại sao phải thế chứ? Tự nhiên vì ba cái chuyện trời ơi mà bà với tui phải gây lộn với nhau ỏm tỏi. Cuối cùng lại không có kết cục nào tốt đẹp cả! Tại sao phải làm vậy? Bà nghĩ có đúng hông? - Di nghiền ngẫm rồi tuôn một tràng với tôi. Nãy giờ mới thấy hắn nói được mấy câu có lý.

_Ừm, đúng rồi ha! Tại sao phải thế? - Tôi cũng vắt tay lên trán mà suy.

_Thì đó! Tự nhiên tại cái vụ mối mai làm gì mà bà với tui lại trở mặt thành thù. Cho nên... Tui quyết định... - Di chợt trầm ngâm.

_Gì?

_Haizz... Tui sẽ cạnh-tranh-công-bằng-với-An-để-chinh-phục- Dolly! Dù bà có cản trở thế nào nhưng tui tin bằng tấm chân tình của tui thì "Có công mài sắt, có ngày nên xà ben" thôi! - Di gật gù.

_Ông hay quá ha! Học sinh xuất sắc trường Thanh Du mà đến câu tục ngữ quen thuộc thế cũng sai nữa! Ưm, nhưng mà ông nói cũng...có lý! Tại sao mấy chuyện vặt vẳn đó lại khiến tụi mình hiềm khích nhau? Thôi, Samuki nha! Tui hứa, tui hông đứng về phe ai cả! Không giúp ai cả! Thế là công bằng hết hen! - Tôi liêu xiêu vì cái lý luận chuẩn không cần chỉnh của Hạ Khánh Di.

_Bà hứa nha! Quân tử đó! Được rồi! Samuki hoà bình, hữu nghị, hợp nhất! Bắt tay làm huề cái coi! - Di chìa cái tay đầy bọt xà bông ra.

Tôi đưa tay ra rồi thụt lại:

_Thôi đi! Tay ông xà bông không hà! Giơ cờ trắng tượng trưng được rồi! Tui giơ nè! - Tôi nói và giơ cái khăn lau tay màu trắng lên.

Di ngó qua ngó lại xung quanh tìm khăn trắng, không có. Cậu bèn xách hai cái nách con chó trắng tinh đang run cầm cập lên thay thế.

_Được rồi nhé bà!

_Ừ, thôi xả con chó lẹ lên! Nó run như cầy xấy rồi kìa! - Tôi mếu máo nhờ Di xối nước cho sạch con cún lại.

Chúng tôi cười hí hố bắt tay làm hoà. Kể từ đó, tôi không xen vào ba cái vụ tình cảm lằn nhằn đó nữa. Đúng là khỏi mích lòng ai! Sướng!

Kết thúc Hiệp cuối: Tắm chó

Sau sự giác ngộ kịp thời của Di và tôi, Thế chiến đã thực sự kết thúc.

Thành tích:

+"Ngâm dấm" con chó hơn nửa tiếng dưới lớp bọt xà bông.

+Dọn sạch chiến trường đã bày ra.

+Kí hiệp ước "Giờ-né-vờ" , hoà thuận, không gây chiến với nhau nữa.

Tỉ lệ thương tật:

+Hạnh Phúc: nguy cơ trụi lông và cảm lạnh là không thể tránh khỏi.(60%)

+Hết gần một chai xà bông tắm chó. (80%)
+Tốn gần cả khối nước chỉ để xả sạch lớp xà bông đó.

Kết thúc: vô cùng mỹ mãn khi cả hai đều nhận thức được tai hại của chiến tranh: Không chỉ tổn thất về tiền của mà thiệt hại về người và vật cũng là rất lớn. Hoà bình vĩnh cửu! Hoà bình muôn năm!

Cuối cùng, sau một ngày dài đăng đẳng với nhiều biến động không thể lường trước, tôi cũng nói "say goodbye" được với nó.

Đám bạn về trong ồn ả. Trời bắt đầu đen kịch, những ngôi sao gần trái đất đang nháy lên những tia sáng đẹp mắt. Không gian thanh mát vè vợn. Mọi thứ như chìm sâu vào một lòng đại dương rộng lớn.

Tạm biệt lũ bạn trong niềm vui. Biết rằng sau đó sẽ là một màn "kỉ luật" của mẹ nhưng tôi vẫn vui vẻ đón nhận vì mẹ chưa bao giờ trách phạt tôi khắc khe. Hình phạt chỉ là cắt phân nửa tiền tiêu vặt trong tháng này. Kể cũng hơi tiếc một tý nhưng cũng không sao, nhiêu đó còn chưa đền đủ mấy thứ tôi đã làm hư hại. Tính ra ngày hôm nay là một trong những ngày vui nhất mà tôi nhớ mãi chứ bộ.

Tôi điểm lại từng sự kiện một lần nữa:

+Đi lãnh thưởng bị em chỉa lấy xe.

+Trưa về bị giựt đồ và gặp Chí Linh.

+Sau đó đụng vào xe của tên thiếu gia đáng ghét.

+Bàn kế hoạch với Dolly và bị Di phát hiện.

+Chiều, chơi một trận "đại chiến tả-pín-lù" với tên khỉ vàng đó rồi lại kết thúc trong hoà bình.

+Cuối cùng là bị mẹ phạt đứng úp mặt vô tường sám hối nãy giờ.

Oa, còn sót cái gì hông ta? Đúng là một ngày "dữ dội" của tôi. Hic, quá trời biến cố luôn!

Để xem, hình như Di nhắc tôi đừng có làm cái gì mà tôi quên mất! A! Đừng chat với cái nick mới nữa!

Ngẫm lại mọi thứ đều quá kịch liệt! Ôi thôi, thật như đống xà cừ! Rối ren thật nha! Tạm thời tổng kết lại nhiêu đó. Bây giờ tôi mệt rồi! Đi tắm và thăng thôi! Ôi, giường ơi, chờ chị nhé!



Chương III. Cậu là một ngôi sao


One.

Vụ đụng độ rắc rối

***

Nắng Sài Gòn vào mùa hạ. Cánh phượng trên những con đường và một không khí oi ả. Tiếng xe cộ náo nức, người qua lại nườm nượp. Phố đông, chật chội nhưng náo nhiệt. Tiếng kèn, tiếng nói, tiếng nhạc xập xình trên những con đường làm nên một vẻ xa lạ với một con người đến từ một xứ sở văn minh khác - một phong cách Việt Nam làm con người ta choáng ngợp.

Một thiếu niên tuấn tú đang đi dọc theo những con đường sầm uất của phố thị, trên tay cậu là một chiếc máy ảnh Canon hiện đại. Chàng trai có mái tóc nâu và đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp đang say sưa ngắm nhìn phố xá sầm uất dưới vẻ đẹp bình dị không cố nguỵ tạo bằng vẻ tối tân hay sang trọng. Bản chất đúng với một đô thị năng động trên đà phát triển làm người thiếu niên phải say mê. Đây là nơi cậu đã nghe kể đến rất nhiều lần, là một phần quê hương mà cậu chưa hề biết tới. Hiện giờ cậu đã trực tiếp cảm nhận được nó, quả là khác với những điều đã được kể. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy! Đây mới đúng là Việt Nam.

Sự lịch lãm, sang trọng hằng ngày của cậu ấy được thay vào bằng phong cách trẻ trung và năng động: quần jean trắng, áo thun dài tay màu lam ôm sát vào người, ngoài khoác thêm áo ghi lê trắng, mũ lưỡi trai trắng và một cái kính to bản nâu, chân mang đôi bata trắng sọc đen dễ dàng chạy nhảy, thêm phần nhấn bằng tai nghe màu đen trên tai ngân nga những bản nhạc Âu Mỹ sôi động.

Hôm nay cậu vào vai một nhiếp ảnh gia nghiệp dư đang chụp những khoảnh khắc bình dị của cái thành phố nhộn nhịp này.

Vẫn như cảnh tượng cũ, mỹ nam luôn đi kèm với tai hoạ, nơi mà cậu đi qua để lại không ít "dư chấn" của mọi người vì mải mê chú ý đến cậu. Người thiếu niên chỉ lắc đầu cười trừ, cậu thích sự chân thật ở đây. Cứ thế mà tận hưởng một ngày thật vui trên đất nước xinh đẹp này.

***

Ở một công viên.

_ Cắt! Tôi đã bảo cảnh này cậu phải tỏ ra thật khó chịu. Gắt gỏng lên! Bị người khác bám đuôi mà! Cậu không hiểu tôi nói gì sao? - Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, tóc chải sướt cao đạo mạo, dáng dấp to lớn, tay cầm một cuộn giấy đang quang quác chỉ trỏ cho một thanh niên đang đứng lóng ngóng bên cạnh.

Xung quanh ông, các vật dụng như phản quang, âm thanh, ánh sáng, máy phát điện và máy quay dàn trải đầy đủ. Đây đúng là quang cảnh của một đoàn phim lớn.

Nhìn băng rôn tuyên truyền, có lẽ bộ phim họ đang quay mang tên là "Hoàng tử truyện tranh". Xung quanh hiện trường ban sáng còn khá vắng vẻ, lác đác vài người đứng xem rồi lại đi. Không gian có phần buồn tẻ.

_ Xin lỗi đạo diễn, thực lòng vai diễn này quá khó để thể hiện. Nam chính không nói chuyện được mà chỉ biểu lộ qua ánh mắt, điều mà một sinh viên chưa ra trường như em không thể xử lý tốt được. Em e rằng... em... không gánh được nó. - Cậu thanh niên đó nhíu mày ái ngại, ánh mắt có phần bất lực mà e dè.

_ Ừm, tôi hiểu rồi. Thực sự khá khó khăn để tìm một diễn viên vào được vai này. Nếu dùng diễn viên đã dày kinh nghiệm thì không thể bắt họ "cưa sừng làm nghé" được. Vai Kay là một thiếu niên chừng 17 tuổi có tâm lý phức tạp, biểu cảm chủ yếu bằng đôi mắt, tôi cần một gương mặt mới nhưng có đủ trình độ để lột tả nó. Rất tiếc để nói là cậu không nhận được vai. Tôi xin lỗi! - Người đàn ông là đạo diễn ảo não trả lời, vỗ vai người thanh niên cảm thông.

_ Không sao ạ! Quả thật em rất thích vai này nhưng tiếc là mình vẫn chưa đủ bản lĩnh nhận một vai khó như vậy. Thôi, em xin phép về! Chúc đạo diễn Huy sớm tìm được diễn viên thích hợp. - Cậu mỉm cười hiền, cúi đầu chào người đạo diễn.

_ Cám ơn cậu đã tới casting. Mà nè, nếu cậu thấy ai trong trường hợp với vai thì nhớ giới thiệu cho tôi với nha! Nếu phim sau có vai hợp với cậu thì tôi sẽ nhất định mời cậu tham gia. - Đạo diễn kề vai cậu trai trẻ trìu mến.

_ Tất nhiên em sẽ giúp đạo diễn tìm ra người đó mà. Thôi, cảm ơn anh. Em về trước nha! - Cậu ấy cười đáp lễ và xốc chiếc ba lô để một góc mà rời đi.

Đạo diễn Huy nhìn theo mà thở dài:

_ Haizz... Casting lại thất bại, Kay ơi! Cậu ở đâu? Mau xuất hiện đi chứ? Khổ quá đi!

Mọi người trong đoàn giãn ra nghỉ giải lao. Ông Huy cũng tản bộ trong khuôn viên của công viên.

Nắng sớm trong lành soi rọi xuống từng ô gạch con sâu, mảng xanh tinh khiết còn sót lại của thành phố toả ra một cảm giác dịu mát và bình an. Đạo diễn vừa đi chậm vừa nhắm mắt để tận hưởng mùi không khí thơm mát đó. Đang trong khoảnh khắc an lành nhất thì đột nhiên:

_ Á! Ui da! Rầm! - Ông bị một ai đó va vào khiến cả người té lăn trên đất.

_ Đi đứng mắt mũi để đâu vậy hả? Không thấy người ta đang đi à? Thanh niên bây giờ vậy đó! Không biết đỡ tui dậy à? - Ông vì té đau mà quát lên um sùm. Mặt mày nhăn nhó mà rủa xả người đã đụng trúng mình.

Không có tiếng xin lỗi, không có cánh tay nào đỡ ông dậy. Đạo diễn Huy chỉ nghe được vài câu lầm bầm:

_ Đi đứng mà không nhìn đường là ai? Vừa đi vừa nhắm mắt nhào vào người khác mà còn la lối. Rơi hỏng cái máy ảnh mới cáu rồi! Cái này đâu có rẻ đâu chứ!

_ Nè! Cậu kia! Cậu nói gì thế? Đụng vào người ta mà không biết xin lỗi nữa à? Cậu là hạng người gì thế? Sao mà cậu dám.... - Vừa đau vừa ức khiến ông Huy vùng vằng phủi tay đứng dậy mà giáo huấn cho con người đó một trận. Ai ngờ, chỉ mới ngước mặt lên thôi mà ông đã chạm phải một chàng trai như được làm từ băng tuyết tinh xảo.

Chàng trai trước mặt ông có ánh mắt nâu đỏ bình lặng như nước, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh lãng tử. Nét mặt đẹp đến rúng động lòng người với những đường nét pha trộn Á-Âu hoàn hảo. Wow! Đúng là một mỹ nam nha!

_ Sao? Làm gì? - Người thiếu niên nhướng mày hỏi.

_ Thì... - Ông cứng họng, mắt trân trân mà nhìn mỹ nam trước mặt, lòng độc thoại nội tâm. - (Trời đất! Đây là người sao? Tại sao lại có một chàng trai đẹp như thế? Đôi mắt cậu ấy như cứ như là pha lê đỏ tinh khiết đến mức như có thể bày tỏ tất cả cảm xúc trên đó! Ôi, đây đúng là Kay mà mình cần tìm rồi! Ôi, hoàng tử của lòng tôi, cậu chính là Kay mà tôi cần tìm rồi! Baby, tôi phải quyết lôi cậu vào casting mới được! He he!) - Ánh mắt người đàn ông vẫn đầy phức tạp mà cảm thán.

_ Thì sao? - Chàng trai vẫn lãnh đạm hỏi, mắt chẳng đoái hoài mà cứ tăm tia tiếc rẻ cái máy ảnh trong tay.

_ Không biết xin lỗi tui nữa à? - Ông cố trấn tĩnh mà gượng gạo nói.

_ Bao nhiêu? - Cậu hỏi.

_ Hử? Là sao?

_ Tôi hỏi ông cần bao nhiêu tiền? Còn xin lỗi à? Đừng có nằm mơ! (Ta thề ngoại trừ con nhỏ tưng tửng hôm qua là phải hạ mình. Đừng mơ có người thứ hai, có làm sai gì đâu mà phải xin lỗi chứ? Hừ) - Cậu kiêu căng mà nói, biểu cảm bực dọc mà vùng vằng.

_ Gì chứ? Bộ cậu tưởng...

_ Đây, hết chuyện rồi nhá! (Tiền chùa của Alex ngu gì mà không xài, đỡ tốn. Phiền phức!) - Cậu quăng phịch xấp tiền vào tay ông đạo diễn. Một số tiền cũng không ít. Xong, cậu quay đi không một áy náy hay cảm thông.

_Cậu... Cậu... (Oa, cái tên oắt con này! Kiêu ngạo quá nhỉ? Ôi, sao mà nó... Giống Kay đến mức này kia chứ! Baby à! Tôi tìm được cậu rồi nha! Ha ha, đừng mơ tôi tha cho cậu!) - Ông rầm rì suy nghĩ rồi nhếch nhẹ môi ma mãnh. - Gì chứ? Cậu tưởng tui là hạng người nào mà lại đưa tiền đền bù thế này? Đạo diễn Phạm Quang Huy ta đây cũng là người có danh tiếng trong giới showbiz. Tui cần mấy đồng bạc lẻ này à? Tự tin quá rồi đó nhé! Mau, có chịu xin lỗi tui chưa? - Đạo diễn Quang Huy ghịt tay chàng trai tóc nâu lại mà buộc cậu xin lỗi.

_ Buông ra! - Cậu gắt. - Ông là ai thì thây kệ ông chứ! Bỏ tay ra chưa?

_ Không bỏ! Xin lỗi mau đi nhóc! (Oái, làm sao kéo baby cute này vào casting đây ta? Thủ đoạn ơi! Mi ở đâu rồi! Mau "lòi" ra coi! Làm sao đây ta? A... Có rồi!). - Ông Quang Huy ngang ngạnh lôi người thiếu niên quay khiến cậu dùng sức để đẩy tay ông ra khỏi người mình.

Chàng trai cau mày và hất mạnh ông Huy ngã qua một bên, tay phủi phủi chỗ bị tay ông ấy chạm phải trên áo, lạnh lẽo gầm gừ rồi bỏ đi:

_ Tránh ra tôi ra! Tôi không-phải-là-nhóc!

_ Úi da! Á! Trời ơi đau quá! Cái chân của tui! Chết tui rồi! Cậu kia... cậu đứng lại! Cậu có biết là cậu mạnh cỡ nào không? Nhờ cái tông hết sức "nhẹ nhàng" của cậu, giờ còn bị cậu xô ngã dúi ra thế này mà… mà cái chân của tui ... Ôi cái chân bé bỏng, xinh xắn, đáng yêu của tui mà tui chưa bao giờ nỡ làm tổn thương đã... đã gì ta? À phải rồi! Đã gãy rôm rốp như bánh phồng tôm chiên giòn, đã sưng phồng đỏ chót như bánh tiêu, bánh ú, đã lặt là lặt lọi như bánh giò cháo quẩy... Nói chung, bây giờ tui không thể đứng dậy được nè. Chưa tính những chấn thương bên trong... Nào là trẹo dây chằng, xuất huyết nội, viêm sọ não, chấn thương cột sống,... A, đau quá đi! Cậu... Chính cậu... Đích thị là cậu...! Cậu đã hại đời tui! Cậu khiến tui đánh mất cả tương lai, danh vọng, sự nghiệp, ước mơ... Tui là một đạo diễn... Tui có một ước ao, tui có một khát khao... làn da nâu ý lộn, bộ phim hay... Bộ phim để đời như Titanic của James Cameron. Tại cậu... tất cả là tại cậu! Hành trình chinh phục ước mơ của tui bị trì hoãn là tại cậu! Mắc đền đó! Hổng biết đâu! Hu hu hu hic hic hic! Oa oa oa! - Đạo diễn Huy nằm lăn ra đất ăn vạ vì đổ thừa cậu thiếu niên kia xô ngã mình. Ông bò lăn bò càng,
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6390
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN