Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
r'>Chờ đợi sự trả thù của lũ hèn mọn!
***
Club Bar.
9.00 pm
Tiếng DJ chơi nhạc Kpop ồn ã, cả vũ trường Club đông vui đầy hứng khởi.
Góc tối, có hai vệt bóng đang trầm tư theo dõi một bóng người ngồi đối diện họ ở phía sô pha gần sàn nhảy.
Người thiếu niên có mái tóc vàng kim bắt mắt đang nâng ly ngấm nhẹ chút rượu mạnh trên môi. Cậu tỏ ra rất sành điệu khi mặc áo thun dài tay ôm sát người, cổ trái tim lộ ra vòm ngực săn chắc và đi cùng chiếc skinny màu xám bạc thời thượng. Cả người chàng trai đó toả ra một ánh hào quang kinh ngạc hấp dẫn ánh mắt si mê của biết bao phụ nữ xung quanh.
_ Chị thấy rõ rồi chứ? Thi nói sai bao giờ. Tận mắt thấy hắn lăng nhăng rồi nha! - Chàng trai xoay qua trò chuyện cùng một thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh.
Đó là một cô gái ăn mặc theo kiểu có chút tomboy cá tính. Chiếc áo vest đen đôn vai mạnh mẽ khoác ngoài lớp áo chemise trắng ẩn bên trong đi với một caravat nhỏ xinh xắn, quần short đen cùng đôi giày cao gót cùng tông khoe ra đôi chân trắng mịn, dài tắp. Tóc cô búi cao trên đỉnh đầu và trang điểm tự nhiên nhưng vẫn cực thu hút người tiếp xúc.
Cô gái xinh đẹp hờ hững hướng mắt về phía xa, trước mắt cô, bên kia sàn nhảy. Một chàng trai tuấn mỹ đang vui vẻ bông đùa cùng ba, bốn cô nàng ăn mặc hớ hênh thiếu vải. Họ đùa cợt một cách thác loạn và ấu trĩ ngay trước mắt biết bao người trong bar.
_ Thấy rồi. Cảm ơn em, Hoàng Thi. - Cô ôm cánh tay, khép mắt hờ mệt mỏi mà cam chịu.
Làn môi đỏ hồng xinh đẹp hơn cả con gái chép miệng:
_ Sức chịu đựng của chị đúng là vĩ đại.
Nhấp nhứ ngụm Chivas bằng tư thế thanh nhã. Cô gái khẽ cười nhạt:
_ Trốn về Việt Nam để ăn chơi sa đoạ. Còn trò nào loạn hơn nữa thì cứ mời cậu ta phô diễn luôn đi.
_ A! Thì ra chị Thư cũng biết ghen! - Hoàng Thi nhướn mắt trêu chọc. - Chị định làm gì phải không?
Tiếng nhạc vẫn sôi động càn quét sự hứng thú của những vị khách. Đèn màu soi rọi loang lỗ trên những gương mặt tràn đầy sinh lực.
_ Em đoán thử đi. - Kì Thư nhoẻn môi xinh đẹp.
Ly rượu sóng sánh trong tay đảo nhẹ nhàng, cậu cất lời tiên đoán mang phần dị hợm:
_ Chị định đi đánh ghen hả?
Cô gái bật cười thành tiếng:
_ Tư cách gì? Vợ hờ tương lai của thái tử Kang Suridathik à?
Hoàng Thi cong nhẹ môi, vẻ đồng tình:
_ Ừm, cũng được đó. Nếu chị dám.
_ Haizz... Vớ vẩn.
Con người phía trước mặt cô vẫn tưng bừng mà hưởng thụ thế giới điêu tàn chết rục trong sa đoạ của cậu. Như một cơn lốc phiêu dạt vô định. Mặc nhiên sử dụng rộng rãi quỹ thời gian tuổi trẻ để chìm đắm trong những trò đùa thác loạn của mình.
Hoàng Thi nhìn chằm chằm vào bộ vest nữ tính đầy mê hoặc:
_ Chứ giờ chị tính sao? Em vô phương rồi đó!
Như một nữ thần đầy quyền lực, thanh thoát và quyến rũ, Kì Thư đưa tay lên môi, tia mắt mang sắc xanh trầm sáng lên nhã tịnh:
_ Bí mật.
_ Bao giờ mới bật mí?
_ Chưa phải lúc. - Thư nháy mắt.
Thi hạ ly rượu trên tay xuống, lắc đầu như dỗi:
_ Cuối cùng là làm gì vậy?
_ Em hơi tò mò nhiều đó Thi. Thôi, chị phải về. Em ở lại chơi nhé. - Cô gái đứng dậy di chuyển khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị thoát khỏi môi trường tràn ngập mùi bia rượu và thuốc lá này.
Thi cười nhẹ, quan tâm:
_ Em đưa chị về.
_ Không cần đâu!
Nói rồi cô gái trẻ vẫy tay kiểu cách và len vào nhóm khách đang nhảy múa loạn xạ, nhập vào những tia đèn nhấp nháy, tan chảy vào không gian. Biến mất dạng.
Hoàng Thi vẫn ngồi đấy, mắt hướng về cô gái xinh đẹp vừa rời đi, đến khi cô hoàn toàn bị màu đèn led nhúng ngập mất hẳn. Chốc chốc, con ngươi đen láy trong hốc mắt lại linh động chuyển hướng về nhóm người vui đùa như thiêu thân trước mặt mình.
_ Nguyễn Chí Linh? Cái tên mới này sẽ mang cho anh nhiều biến động. Lớp mặt nạ trên mặt anh bao giờ mới tháo xuống được đây?
Tình yêu thật kì lạ, rượt theo nó, nó lại như một cơn gió bướng bỉnh bay mất dạng. Và khi nó đuổi theo ta, dai dẳng như một chiếc bóng thì ta lại trốn chạy nó đi. Nực cười cho kẻ tối cao thống trị thế gian đã giao phó quyền lực nắm giữ tình yêu cho tên thần Cupid ham chơi, biếng nhác. Để hắn muốn giương tên bắn vào ai thì bắn, và quên cách để bắn mũi tên thứ hai cho người còn lại. Để họ cứ xoay tròn trong một vòng lẩn quẩn của tình yêu. Cứ thế, kẻ đuổi theo cuộc tình vô vọng, kẻ lại trốn tránh nó như một món nợ nặng nề.
Thi ngán ngẫm nghĩ suy về một tình đầy rắc rối của người anh trai cùng cô gái xinh đẹp cậu yêu như chị ruột của mình. Đó là một mối quan hệ thật khó khăn và mệt mỏi nhưng lại đầy khúc mắt.
Xa xa, một người thanh niên mặc vest đen len lõi từ sàn nhảy tới bàn của cậu. Tiếng la hét phấn kích của những người vui chơi tràn ngập những ngõ cụt đang phá nát cuộc sống của họ. Đến Club Bar không đơn thuần để vui chơi.
_ Thiếu gia, chúng tôi đã làm theo cậu dặn. Đến sân bay Tân Sơn Nhất để yêu cầu xem danh sách của những chuyến bay lịch trình từ Hồng Kông sang Việt Nam. Đã tra rất kĩ khoảng thời gian dao động trong một tháng, không có bất kì cái tên nào tên Song Kyo Hye nằm trong nhóm từ Hồng Kông sang. - Người áo đen đưa tập tài liệu cho Hoàng Thi một cách cẩn mật.
Thi cau mày, chút khó hiểu:
_ Quái lạ, sao lại thế chứ?
Đôi mắt thanh niên ghim thẳng vào mảnh A4 trong tay:
_ Tuy nhiên, tên cô ấy lại có trong nhóm hành khách từ Malayxia sang.
_ Cái gì? - Thi cau trán lại, vẻ ngờ vực. - Tại sao chị Ella lại từ Malayxia sang?
Cậu cầm lấy tờ giấy, dò xét một lượt để thừa nhận. Thở hắt đầy nghĩ ngợi.
_ Tin báo bên Sunny Hot Bar, băng Tám trọc vừa bị một thằng ranh nào đó gây sự. Tên nhóc đó dám một mình chọi với 17 đứa trong băng. - Bóng áo đen tiếp tục nói.
_ Sax! Tên nào gan thế?
_ Tên nó là Demon. Chúng ta cần cho người sang yểm trợ không?
_ De... Demon? Hơ hơ, hèn chi lại bạo gan đến thế. Không cần đâu! - Thi nháy mắt cười bí ẩn.
Áo vest đen nhướn mắt nghi hoặc:
_ Sao lại thế? Dù sao Tám trọc cũng đã sáp nhập vào băng của chúng ta rồi mà. Chúng ta bỏ mặc để thằng ranh kia lộng hành vậy sao?
Mái tóc vàng kim nhoẻn môi khẽ cười:
_ Vậy chúng ta phải kéo quân sang hỗ trợ Tám sao? Hơ hơ, tha cho tôi đi!
_ Sao vậy?
Ly rượu lại nhấp nhứ trên khoé môi:
_ Demon là anh lớn của tôi đấy. Động tới ông ta cho bị đánh bờm đầu à? Tôi đâu có ngốc.
Chiếc bóng đen bật cười thích thú:
_ Ha ha, thì ra Deuce thiếu gia đây cũng biết sợ anh lớn phía sau. Cậu nhóc à, xem ra anh biết hơi ít về em.
_ Điều tra gấp người quản lý Club Bar là ai. Tôi có cảm giác hoạt động ở đây không được bình thường. - Gạt bỏ sự phiếm đùa của anh chàng mặc vest đen bên cạnh, Hoàng Thi lại sai khiến anh thực hiện nhiệm vụ mới.
_ Okay. Sao anh giống nô lệ của em quá vậy? - Con người đối diện đau khổ than van.
Đôi mắt đen trong veo ẩn sau mái tóc thời trang khẽ khép hờ:
_ Vệ sĩ thì lo thân mình đi. Ai bảo lẹt đẹt theo tôi từ Thái qua làm gì.
_ Ơ hay, không tại "ngài tối cao" giao cho anh đi theo để giữ em thì cũng đừng mơ anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em thế nhé!
_ Thôi đi đi! Đừng càm ràm nữa. Choáng lắm! - Đặt ly rượu xuống và day nhẹ ấn đường, chàng trai phiền muộn mà đuổi khéo người vệ sĩ của mình.
Vệt bóng đứng dậy, rời đi, đầu không thèm ngoảnh lại:
_ Dạ thưa cậu, làm ngay ạ!
Thi im lặng ngồi đó, ngước mặt nhìn về chiếc ghế sô pha bên kia sàn nhảy. Thoáng bất ngờ trước sự mất dạng của người anh trác tán_ Nguyễn Chí Linh, Hoàng Thi hừ lạnh một cách vùng vằng:
_Hừm, đâu mất rồi? Là quỷ sao? Thoáng ẩn, thoáng hiện.
Để dành quỹ thời gian hạn hẹp của mình cho một công việc khác, bóng skinny xám bạc cũng men theo dàn người đông đúc mà bặt tăm.
[Khảo sát lần 1: Club Bar bất thường. Cần điều tra thêm.'>.
Bóng đèn led nhấp nháy theo quả châu lấp lánh. Âm nhạc ồn ào đinh tai.
Thế giới về đêm muôn màu sắc. Theo dõi. Giả dạng. Truy lùng. Triệt phá.
Công việc của một an ninh quốc tế luôn đứng đằng sau những vai diễn giả dạng. Đam mê và nhiệt huyết. Tài năng và tinh tường.
Công việc đầu tiên đã khởi động. Trong đêm tối vội vã. Những ghi nhận đầu tiên. Kết luận sơ khai.
Và...công việc bắt đầu.
Tất cả bắt đầu guồng máy công việc. Đừng mơ sẽ sao nhãng vui đùa. Quỷ đang dõi theo. Phải cực kì cẩn trọng!
***
Ủa? Nè Minh! Xe đâu? Định cuốc bộ về hả? - Ông Quang Huy ngoắc tay vào cổ Minh.
Họ đang đi dọc trên con lộ vắng vẻ ngược chiều về hướng đã đến. Con đường vắng tanh, lạnh ngắc, hoang vu rải đầy bóng đen đặc quánh lướt rũ trên hai bóng người đang lang thang nhàn rỗi.
Gạt cánh tay trên vai mình xuống, nhím xù tự do nói, có phần đang muốn đón chờ điều gì đó xảy ra:
_ Không. Đi dạo một lát không được à? Sẵn đợi "Công diễn màn hai" luôn.
Nụ cười te tởn ham thích từ con người bám dính như keo dính chuột ve vởn quanh cậu, tính vui vẻ của ông đang lấn át dần vẻ lãnh đạm của chàng trai tuyệt mỹ.
_ "Màn hai" là sao? Không phải uýnh lộn tiếp chứ? À mà nè, lúc nãy cậu dùng chiêu gì mà hay quá vậy? Bẻ qua, bẻ lại, tụi nó nằm xụi lơ cán cuốc hết trơn luôn! Công nhận hay thiệt! Chiêu gì vậy? Chỉ tui với!
Minh xoay người lại ánh mắt cợt nhã, bộ điệu thân thiện bông đùa:
_ Là chiêu "Bẻ càng cua". Là vầy nè! - Minh vừa nói vừa vặn ngược hai cánh tay của ông Quang Huy ra đằng sau xiết chặt.
Bị bất ngờ trói xiết, ngài đạo diễn "thỏ đế" la oai oái:
_ Á! Á! Ui da đau! Thả ra! Đau quá! - Ông cười vui, chợt nhớ. - Ý, mà Minh nè! Hồi nãy cậu có thấy một tên đầu trọc ngồi khuất ở ghế sô pha bên trái ở trong bar không?
Vệt bóng Jacket kiểu cách thản nhiên:
_ Thấy.
_ Hồi nãy tui thấy tụi gây sự với mình bước ra từ chỗ ông ta đó!
Tỉ lệ nghịch với sự lo lắng, bồn chồn của chiếc áo hoodie là sự bình thản như chọc kẻ khác tức ói máu của Hoàng Hiểu Minh:
_ Ừ.
Đôi bata sọc đỏ đen đứng khựng lại:
_ Chết cha! Cậu mới đánh người của tên đó hả?
_ Ừ. - Quá ư là bình tĩnh. - Vậy nếu là hắn thì ông nghĩ sao nếu thấy người khác đánh đàn em của mình, ông sẽ làm gì? - Minh nói tiếp.
_ Trả thù! - Ông thuận miệng đáp nhanh.
Đợi những nơron trong não hoạt động cấp tốc để xử lý thông tin vừa phát ngôn, ông vỡ lẽ, hoảng hốt:
_ Hả? Tức là chút nữa hắn sẽ cho người tới đây xử tụi mình hả?
Cách đáp thản nhiên đầy tự tin như một diễn viên đã thuộc làu kịch bản. Trong khi người ta vẫn đang túng quẩn tìm lối thoát thì cậu vẫn nhàn hạ như đã biết trước kết cục.
_ Ừ.
_ Trời ơi! Sao cậu vô tư quá vậy? Thôi, thôi, lẹ. lẹ, Về khách sạn nhanh lên! Ở lại chút nữa là bị uýnh bầm mặt đó! - Ông Quang Huy thảng thốt kéo tay Minh đánh bài chuồn. Như vừa gây ra một vụ án mạng kinh hoạ.
Xương rồng giựt tay ra, vùng vằng đút vào túi quần, tư lự hướng mắt quay lại phía sau lưng, như đã biết sớm ai đang tìm mình:
_ Thôi khỏi! Không kịp nữa đâu! Nhìn kìa!
Một tiếng nói ngang ngược cất lên, là một gã đàn ông trọc tóc thấp bé:
_ Ê, thằng kia! Mày là thằng lúc nãy đánh đàn em của tao phải không?
Sau lưng hắn, một nhóm gần ba mươi người đi theo sau. Kẻ trẻ măng chưa quá hai mươi, người tầm trung cỡ ba mươi, người cầm gậy, người cầm cây, người vác theo mã tấu hầm hầm tiến về phía Minh.
Không gian đen quánh chôn chặt đầy nguy hiểm. Thù hằn của lũ hèn đang bùng phát cháy xém cả những khóm cỏ dại ven đường. Hằn sâu trong sự oan trái chỉ là một núi thù hằn chất ai oán cao ngất.
Phía sau tên đại ca trọc đầu, một tên "half boy half girl” ăn mặc lòe loẹt vẹo qua, vẹo lại trước mặt người. Mắt con người đó thèm thuồng như muốn ăn tươi, nuốt sống người thiếu niên:
_ Chùi ui! Ảnh đẹp trai ghê vậy á! Đại ca kêu em oánh ảnh hả? Ảnh đẹp vậy sao em nỡ oánh đây? Khó xử quá à!
Đôi mắt long sòng sọc sau lưng liếc toé lửa:
_ Mày đi uýnh lộn hay mày đi mê trai?
Đôi mắt kia tỏ vẻ phục tùng nhưng nhìn cậu trai trẻ đến trỏ dãi:
_ Dạ, đâu có đâu! Em theo phe đại ca mà! (Chỉ cần ảnh chiêu mộ em thì em sẽ qua đó ngay!).
Minh lia qua bầy "Ngũ vị hương, thập cẩm đủ thứ màu" trước mặt để đếm sỉ số, đôi mắt nâu lại ma mị sáng lên, cười lạnh:
_ Là tao thì sao?
Kênh mặt đáp lại dũng khí của chàng trai, đại ca "Thiếu lâm tự" nhướn mày dè xét:
_ Được! Khí chất lắm! Tao sẽ cho mày biết mùi khi đụng vào băng Tám trọc này!
Minh lại cười_nụ cười thách thức, mỉa mai.
Đứng trước sự ngạo nghễ chả có chút biến động của đối phương sẽ thấy bản thân như bị sỉ nhục cực độ. Đó cứ như hình ảnh một tên phát xít tàn ác đang cố tình lăng mạ, chà đạp lên sự bất khuất, khảng khái của một công dân yêu nước. Hoặc tồi tệ hơn khi ví mình như một tên quan lại kém hèn đang quỳ dưới gót một nhà lãnh đạo lỗi lạc.
Gã trọc tóc giận sôi người.
Trông thấy những biến chuyển trên gương mặt xấu xí kia, Hiểu Minh khép nhẹ mi đắn đo rồi nhạt giọng:
_ Nếu là Tám trọc thì tao sẽ cho mày thăng chức lên Mười trọc luôn! Chịu không?
Tên đại ca thách thức, cười mị:
_ Nếu mày làm được.
_ Đừng hối hận. - Lại cái thái độ ngạo nghễ ấy.
Keo dính chuột kéo tay áo Minh ghị ghị thỏ thẻ, hi vọng cậu sẽ đổi ý theo ông dọt lẹ.
_ Trời ơi! Minh ơi! Tụi nó đông quá, đánh không lại đâu. Người ta nói: "Ba đánh một, không chột cũng què". Tụi nó có tới gần ba chục đứa, nó đánh chắc mình lết luôn quá! Mà không phải lết bình thường đâu! Lết lên bàn thờ ngồi thật đó!
Vệt môi hồng nhuận xinh xắn nhếch lên nhưng mang đầy sát khí:
_ Hừm! Đúng vậy! Lết lên bàn thờ ngồi luôn! Nhưng người lết không phải là chúng ta mà là họ. Mà thôi kệ đi! Dù gì sáng giờ chưa có tập thể dục! Vận động xương cốt chút chả sao! - Cậu xoay qua hỏi. - Mà ông có biết võ không vậy?
Vẻ mặt kia bối rối, ậm ừ:
_ Hả? À… Ừm…ờ hồi nhỏ tui có theo ông nội tập Thái Cực Quyền. Chắc là còn xài được!
_ Gì chứ? Thái Cực Quyền? Không phải môn võ của mấy ông già tập dưỡng sinh ở ngoài công viên sao? Đấm đá được gì không? Đừng để tôi hốt xác ông về nha! - Bộ điệu của đôi mắt nâu đỏ khốn khổ bất lực.
Thì…Ờ miễn sao uýnh được thì thôi! - Ông biện minh.
Tên Tám sốt ruột đốc thúc:
_ Nè! Tụi bây to nhỏ gì đó? Khôn hồn thì quỳ xuống xin tao tha cái mạng quèn của tụi bây thì may ra anh mày còn suy nghĩ lại.
_ Mắc chứng hoang tưởng sao? - Cậu vẫn lạnh lùng trả lời, nắm tay vo lại sẵn sàng phòng vệ.
Ông Quang Huy nhảy chồm lên khiêu khích. Vì ông đã thấy "trình độ" võ thuật của Hiểu Minh nên rất tự tin.
_ Ừ! Còn lâu! Tao sợ tụi bây đánh không lại Demon rồi cụp đuôi bỏ chạy đấy! Khôn hồn thì đầu hàng đi!
_ Khá lắm! Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà! Tụi bây! Lên! - Con người kia bùng nổ như một quả bom điếc thức tỉnh, giục đàn em tấn công.
Nụ cười tự tin mà ngước mặt:
_ Tao sẽ cho tụi bây thấy không cần thấy quan tài cũng đổ lệ!
Bên trái phía cả bọn người là một sân đất trống, xung quanh cỏ mọc um tùm, còn sót lại những chiếc cống thật to xếp chồng lên nhau. Đặc trưng là một công trình xây dựng dang dở bị bỏ mặt.
Tiếng dế lít rít khe khẽ trong những bụi cỏ. Sương sa ướt đẫm những vạt cỏ úa.
Nơi hoang tàn này sẽ được trưng dụng để…đánh nhau.
Ẩu đả không bao giờ mang lại kết cuộc tốt đẹp nhưng ẩu đả lại là một trong những phương thức tiêu biểu để giải quyết mâu thuẫn. Trong tự nhiên, cho dù là sinh vật bé nhỏ, hiền lành nhất đều sử dụng đến ẩu đả để thu dẹp mâu thuẫn. Vì thế, chỉ có nó mới là quyền lực hữu hiệu để triệt tiêu khúc mắt.
Nhóm của tên Tám trọc xông đến gần chục tên. Đứa cầm cây khô, gậy gọc xông tới. Ông Huy cũng ra dáng thủ thế đứng sát Minh (né đòn).
Áo Jacket vẫn như trước không chút sợ sệt, khoanh tay chờ đợi.
Một tên cầm cây xông tới, nhanh hơn hắn, Minh chụp được khúc cây của của gã du đãng đó.
Cùng lúc, từ phía sau cũng có một tên khác cầm gậy sắt xông tới, đôi bata đen nhanh nhẹn vặn ngược cánh tay của tên cầm cây rồi vác lên vai, vật ngã sóng soài.
Cản ngay cánh tay nguy hiểm của gã cầm gậy sắt, Hoàng Hiểu Minh phát đòn chân mạnh mẽ vào chấn thuỷ (điểm giữa ngực và bụng) của đối thủ. Người vừa nếm đòn đá mạnh bạo đó ê ẩm té bật ra sau, đè phải người bị vạt áo Jacket đen vật trước đó.
Tiếng rên vang dặt dìu trong màn đêm đầy đau đớn, lũ du côn vẫn hăng máu tiến lên như loài thiêu thân nhào vào ánh sáng. Dù biết làm thế sẽ như tự lao đầu vào xe tải mà chết nhưng bọn người kia mãi ngu ngốc lao vào.
Lại thêm một tên nữa tấn công từ phía sau. Nhím xù gai nhọn cúi xuống né đòn, gạt chân tên đó rồi giựt phăng cây gậy.
Đám giang hồ giàn ra bao lấy Minh và ông Quang Huy rồi xông tới.
Minh đánh hai phát vào tên vừa đánh mình rồi xoay qua trái cầm gậy sắt kháng cự tên cầm mã tấu.
Tiếng kim loại va vào nhau bén ngọt như rạch vào màng nhĩ đau điếng. Thanh gậy Minh đập vào tay tên cầm mã tấu, vật thể mang tính sát thương tàn bạo rơi xuống đất kêu loang choang.
Cây gậy vẫn đập tới tấp vào tên đó đến khi hắn ngã quỵ.
Hiểu Minh quay sang tung một đòn liên hoàn cước vào hai tên xông đến làm họ đó văng ra xa, la liệt nằm ôm đất.
Tiếp tục cậu phi người kẹp cổ một tên cho hắn lộn ngược, ngã nhào tiếp đất.
Tên Tám trọc cùng số đàn em còn lại xông lên. Sự bản lĩnh với khả năng trực chiến đào tạo bài bản từ cuộc sống quân đội đã khiến chàng trai có miếng dán ác quỷ trên má chẳng mảy may nao núng. Cậu bình thản hạ gục nhóm người thảm hại đến tơi tả.
_ Anh, anh oánh em đi anh! Em tình nguyện chết vì anh! Oánh em đi để em toàn vẹn đạo nghĩa! - Tên “half boy half girl” lúc nãy nhào vào nắm tay cậu nỉ non.
Vết xăm thập tự sau cổ thoáng ẩn hiện, những nếp nhăn nhỏ in trên làn da trắng hồng, ánh mắt kinh tởm vung tay ra khỏi gã dị hợm kia, cậu sợ nhất là hạng người này. Không ít lần bị những người như thế quấy phá.
Nhưng trước một lời thỉnh cầu vô cùng "thắm thiết", nhím ngoan cố cười một cách "ngọt ngào", lòng đang thầm nguyền rủa:
[Được, anh sẽ giúp em toại nguyện, tận tình đưa tiễn vong linh em về đến Tây Thiên Cực Lạc! Để em được vẹn toàn đạo nghĩa giang hồ!'>.
"Bụp! Bụp! Á! Hự! Hự! Bụp! Bụp!..... ! Knock out!"
Tên bóng bị đánh ọc nước, trào đờm, giãy đành đạch như cá mắc cạn. Phiếm đùa rằng tên “ xăng pha nhớt” đó "chết" nhưng trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện.
Quay lại với "tuyển thủ" Phạm Quang Huy. Ngài ta đang “thi đấu” với một tâm trạng rất ư là “hăng máu”.
Một tên đánh tới, ông giả vờ như không thấy, xoay người lại đánh vào tên vừa bị Minh đánh lăn quay.
"Bụp! Bụp! Ự!"
Tên tính xông vào ông ta, hắn tròn mắt ngẩn ngơ chẳng hiểu mô tê gì. Ngơ ngác bị chàng trai có mái tóc nâu kéo đầu vào đánh không thương tiếc.
Một tên du côn khác lại xông vào ông Huy. Quýnh quáng quá, ông mất đà, chuẩn bị té nhào. Vô tình tóm được một tên vừa bị nhím xù đánh tơi tả, ông lôi hắn trở thành bia đỡ đạn của mình.
Sẵn trớn kẻ tấn công không kịp dừng tay nên đã “bụp” nhầm cả đồng đội của mình.
_ Á! Sao mày đánh tao?
_ Xin lỗi, tối quá tao không thấy đường, tao bị quáng gà mừ!
Ông Quang Huy thấy vậy thêm dầu vào lửa:
_ Xí! Nó cố ý đó!
_ Hừ! Mày cố ý thì có! Cho mày chết nè! Chết nè!
_ Dám quýnh tao hả? Dám quýnh hả mậy? Mày oánh tao hả mậy? Cho mày chết luôn nè!
"Á! Á! Bụp! Ặc! Ặc! Hự!"
Ông đạo diễn ngồi xuống đất, chống cằm nhìn hai tên óc đậu hũ thối nát đang ẩu đả như đang xem hai tuyển thủ quyền anh đang choảng nhau trên đài thi đấu.
_ Hả? Xung đột nội bộ. "Nội Chiến Chốn Thâm Cung". Phim này hay à nha!
Một tên nữa nhào tới phía ông Huy, như mang cả một ngọn lửa nóng bừng áp đảo.
_ Hả? Uýnh lộn tiếp hả? - Ông lồm cồm bò dậy thủ thế.
Kẻ đang khí thế hừng hực tiến tới mắt tròn mắt dẹp nhìn ông.
_ Khí tụ đan điền ... Hít vàoooooooo! Thở raaaaaa! Híttttt vào! Thởởởởở ra! - Ông Quang Huy chân thì đứng tấn, tay thì bận rộn "luyện công".
Đôi bata đen thấy tên đó đang ngây người liền phi người giáng một phát, tên đó té úp mặt xuống đất.
Được thế, ông Quang Huy nhanh nhẹn ngồi lên lưng hắn nhún nhảy, bứt tóc hắn, nhéo mặt, vặn mũi kẻ thảm thương:
_ Mày hả bưởi? Chết nè! Chết nè! Bỏ tật giang hồ nha con!
Cuối cùng màn đánh nhau đã kết thúc với kết quả chẳng khác dự đoán. Bọn của Tám trọc bò lăn bò càng dưới đất, hắn cũng bầm dập không ít.
Hoàng Hiểu Minh phủi tay, chép miệng:
_ Ruồi quá!
Ông Quang Huy hếch mũi, chống nạnh dựa vào lưng Minh lên mặt:
_ Tụi bây thấy tao hay chưa? Thấy tao giỏi chưa? Dám ăn hiếp tao hả mậy?
Xương rồng lém lỉnh bước sang trái một bước làm ông mất thăng bằng ngã oạch một cái nằm dài ra đất.
Phủi vết cát dính vào áo hoodie, ông lật đật bò dậy:
_ Cậu làm gì vậy? Biết tui té đau lắm không?
_ Nếu là người giỏi võ thì sẽ không bị té! - Minh giễu cợt.
Mặt đỏ lựng, Quang Huy chống chế:
_ Tại tui không chuẩn bị chứ bộ! Cậu không thấy lúc nãy tôi có chuẩn bị thì bao thằng đã gục ngã à?
Minh lắc đầu, vạch trần:
_ Hừ, nãy giờ toàn tôi đánh, ông có đánh đấm gì đâu. Chỉ đứng sau lưng tôi múa tới, múa lui cái võ ruồi của ông mà cũng bày đặt lên mặt khoe khoang!
Ông nghiến răng lí nhí nói:
_ Suỵt… Đừng có làm tui bẽ mặt chứ!
Giải quyết một mâu thuẫn bằng bạo lực thì kết quả của những kẻ thua cuộc sẽ vô cùng bi đát. Mất danh dự, mất hào khí và tổn thương sức khoẻ là điều nặng nề nhất. Bọn Tám đã tự chuốc một hậu quả thê lương cho sự hiếu chiến của mình.
Đôi mắt pha lê đỏ tiu nghỉu lặng thinh, chả thèm đôi co với kẻ huênh hoang kia làm gì. Cậu bước về phía tên đại ca đang nằm dài, bóp chặt cằm của hắn, đồng tử của mắt dãn ra xoáy vào người đối diện đầy uy lực:
_ Lần này tao nương tay với tụi bây! Sẽ không có lần sau đâu! Rõ chưa?
Tên Tám trọc run cầm cập trả lời:
_ Dạ, dạ! Em biết rồi! Anh Demon tha mạng!
Chao đôi mắt có chút nghi ngờ, nhím rời đi, thái độ bỏ mặc lũ nhóc nheo đang nằm dài.
Sương rơi mạnh trên tán lá. Đen kịt nhúng sâu thẫm vào trời đêm. Tiếng rên rỉ đau thương như tiếng lũ oan hồn ở cõi âm ti.
Bãi chiến trường la liệt này cần phải được dọn dẹp trước khi bị những người dân quanh vùng phát hiện.
Người đảm đương việc này một cách chuyên nghiệp nhất đích thị là người luôn theo sát Minh_ "Ngự Tiền Tổng Quản_Đới Đao Thị Vệ" Alex. Anh ấy sẽ biết cách tống khứ đống "thây ma" này đi đến đâu.
Chiếc Buggatti’s Veyron đợi sẵn chủ nhân của nó. Sau lưng, sam đeo theo:
_ Nè! Có muốn đi chơi đâu không?
_ Còn chỗ nào thú vị nữa?
_ Có một chỗ tui nghĩ cậu sẽ thích, đi không?
Minh nhún vai thay cho lời đồng ý.
_ Thôi để tui lái cho, nơi này chỉ có tui biết. - Ông Quang Huy chụp lấy chiếc chìa khóa trên tay Hiểu Minh giành quyền lái xe.
Quả thật, bây giờ chỉ có ông mới hiểu rõ nơi cần đến và cũng không muốn ngồi trên xe có gắn động cơ của tàu hỏa siêu tốc lần hai. Thà giành lái cho yên thân, ông sợ tên "hung thần tốc độ" này lắm rồi!
Minh đồng ý. Bước vào chỗ ngồi bên phải của xe:
_ Cũng được!
Thoáng nhanh, chiếc xe sang trọng rục rịt máy khởi động rồi chạy nhanh biến thoắn vào bóng tối tịch mịch.
Tên Tám trọc và một số người trong nhóm may mắn bị thương nhẹ dần tập đứng dậy.
Nhìn đàn em của mình lăn lộn kêu la, có đứa bất tỉnh nhân sự được bọn bảo vệ của Hiểu Minh đưa đi cấp cứu. Hắn quệt vết máu trên miệng, ánh mắt phẫn uất như muốn giết người, cắn chặt môi:
_ Demon, mày chờ đó! Thù này tao sẽ trả! Tao sẽ méc với đại ca của tao để ảnh trừng trị mày! Để mày biết thế nào là bại trận!
Lời nói đó dai dẳng như chưa thèm chấm dứt mọi hằn học với người thiếu niên. Lại là một lời cảnh báo đầy nguy hiểm.
Đón xem kẻ sẽ làm Minh khuất phục hay lại ê chê nhận lấy thất bại?
Five.
Nơi quyền lực bị chôn cất.
***
Trên con đại lộ trống trải. Ánh đèn điện cao thế hắt hiu xuyên thấu qua lớp kính chắn trong suốt lấp lánh, trải dài như một con rồng lửa khổng lồ đang vùng vẫy trong đêm đen tịch mịch.
Trên cao, những ngôi sao lấp lánh cũng treo mình qua lại trên mảnh trong sáng kia như đang trêu chọc con người đang ấm áp bên trong xe.
Không khí giữa đêm lạnh dần, thứ chất lỏng trên cao mát dịu ngấm vào da thịt_sương đêm giăng trĩu mình óng ánh như những hạt pha lê tinh khiết.
Chiếc xe sang trọng chậm mình rời khỏi thành phố, nhích một tốc độ rề rà trên con đường dẫn ra ngoại ô. Động cơ xe gầm gừ nhè nhẹ. Sắc tuyền như loài báo đen ẩn trong bóng tối huyền hoặc.
Nó chạy nhàn rỗi và tự do như một chú đom đóm bay trong đêm mịt mù. Đến khi những tòa cao ốc mất hút, nhà cửa ven đường thưa dần, vệ đường chỉ còn lại những vạt cỏ trơ trụi, những tiếng côn trùng râm ran rõ dần. Hoang tàn kéo lê những âm thanh đồng quê thanh khiết. Tiếng chó tru len lén, lũ dế hoà tấu một âm thanh tuyệt diệu.
Rả rít và thanh tĩnh. Hanh hao và êm đềm. Man mác và se sắt.
Như là một âm thanh từ lòng mẹ. Như là tiếng hát của vị tinh linh xa xăm. Như là ngân vọng của đêm tối. Âm thanh len lỏi đến khi bật lên rõ ràng một bài hát rì rào…rì rào…rì rào…rì rào...
Tiếng thắng xe cọ kẹt phá nát sự thanh bình kia, đôi mắt như pha lê đỏ lên tiếng trách móc:
_ Vừa biết lái sao? Xe tôi không muốn hoá thành một con rùa cụ kị đâu!
Người ngồi bên volang tặc lưỡi, gãi đầu, phân trần:
_ Hơ hơ, từ hồi cha sanh, mẹ đẻ mới lái được chiếc xe xịn thế này nên phải cẩn thận chứ! Nhỡ tông xe vào con lươn hay lủi cống thì làm công cả đời để đền xe cho cậu à?
Làn môi hồng nhạt mím lại bất an:
_ Tôi có quá dại dột khi giao xe cho ông không?
Bóng áo hoodie đen nhíu mày, lắc đầu mà đáp:
_ Đừng càm ràm mà. Tới nơi rồi đây!
Động cơ xe tắt ngấm, dư âm của nó ngán lại khò khè. Chút mùi xăng hăng hắc quếnh lại xung quanh. Vệt bánh xe kéo dài trên mặt cát thành một đường loằn ngoằn. Cả hai con người đều bước ra khỏi xe. Bầu trời đêm thanh tĩnh đính muôn ánh sao chớp tắt.
Thấy Hiểu Minh im lặng không phản ứng, đôi bata sọc đỏ đen dựa người vào thành xe. Chiếc xe đang dừng ở một bãi cát. Thứ cát vàng như màu mật, mềm mịn.
Trước mặt họ, những vệt mỏng tối tăm cứ ập vào lớp cát, càng dập vào lớp cát nhiều thì những vệt lỏng ấy tạo thành những bọt nước trắng xóa. Phía tít xa chẳng thấy được gì, chỉ như một cái vực sẵn sàng nuốt chửng họ vào cái bóng tối sâu hoắm. Thấp thoáng, những ánh đèn mờ ảo chớp rồi tắt, tắt rồi lại chớp. Vị mặn của cơn gió ập vào khứu giác của hai người, như biết rõ rằng họ đang đứng trước biển.
_ Cậu thấy nơi này thế nào?
Hoàng Hiểu Minh ngồi trên nắp xe, chống tay ra sau, ngước mặt lên trời hít thở không khí trong lành. Mùi vị mằn mặn của biển mang đến ngập quanh cậu hiền hoà.
Không phải là sự ngột ngạt của hộp đêm. Không phải là mùi bia rượu cay nồng. Cũng không phải là mùi thuốc súng nồng nặc mà hằng ngày cậu phải tiếp nhận. Là đây vị mát lạnh của biển, là những kí ức thật đẹp mà cậu còn sót lại: Biển và nụ cười bình yên.
_ Không tồi! Rất đẹp! Rất yên tĩnh!
Xé miếng decal dán trên mặt, vo thành viên tròn rồi ném đi thật xa, viên tròn bay theo quỹ đạo cánh cung rồi mất tích trong vực tối. Dường như ai đó đang ước rằng miếng decal ấy là những phiền muộn, đau thương, mất mác và dằn vặt trong lòng, chỉ cần không muốn nó hiện hữu trong tâm trí, dày vò tâm can mình từng ngày, từng đêm thì cứ mặc nhiên vứt bỏ.
Chú nhím nhỏ bẩy nắp một lon bia, hớp một ngụm. Vị đắng nghẹn lại ở thanh quản, chất cồn xông ào lên từng tế bào tận não. Nhưng điều đó không thể nào làm cậu say mà chỉ đem lại một cảm giác mệt nhoài.
_ Đâu ra vậy? Cậu là ma men hay sao mà mới uống chục chai ở bar giờ còn uống nữa? Không sợ say à? - Ông Quang Huy nhìn vạt áo Jacket, trợn mắt.
Gương mặt tuấn tú như tạc của người thiếu niên lộ rõ trên biển. Ánh mắt sáng như huyết ngọc khẽ chớp chớp trong khoảng không. Mái tóc nâu lòa xòa phất phơ che khuất một bên mắt.
Cái nhìn vào người đối diện mang đầy vẻ nhợt nhạt, cười bất cần:
_ Say à? Thế nào là say? Từ nhỏ, tôi đã làm quen với chất cồn cay nồng này. Lúc còn bé, tôi thường hay trốn xuống hầm rượu trong nhà để nhấm nháp chúng. Nhất là mùa đông, chỉ có chúng mới sưởi ấm vào nội tạng của tôi, làm cả ruột gan đang lạnh cóng như sắp đóng băng ấm áp lại. Lúc buồn, tôi lại càng uống nhiều hơn. Uống đến nổi tôi có thể xem như một thứ nước bình thường, nhạt nhẽo, vô vị.
Thơ thẩn nói, chất giọng đượm buồn, ánh mắt long lanh như oán trách. Bàn tay thon gầy giơ lon bia lên trước mặt, nghiêng nó nằm ngang song song với mặt cát. Thứ nước màu vàng thi nhau đổ xuống nền cát cũng vàng ươm.
Cậu huơ huơ lon bia cho dòng nước chảy ngoằn ngoèo. Màu của cát bị nước thấm vào trở nên sậm đen. Áo Jacket chúc ngược lon bia đến khi chẳng còn gì bên trong chiếc vỏ rỗng tuếch đó.
Có tiếng ngâm nhẹ nhàng đánh bật sự trầm lắng của đêm.
_ Dữ dội và dịu êm,
Ồn ào và lặng lẽ.
Sóng không hiểu nổi mình.
Sóng tìm ra tận bể.
Ôi con sóng ngày xưa,
Và ngày sau vẫn thế.
Nỗi khát vọng tình yêu,
Bồi hồi trong ngực trẻ….
Âm thanh ngâm đó thanh trong mà đìu hiu trước tiếng rì rào của đại dương. Người ngâm bài thơ đó lại trầm ngâm hỏi khẽ:
_ Cậu thích biển không?
Ánh mắt hướng về xa xăm, nhím thành thật:
_ Thích. Rất thích!
Chất giọng nam tính tiếp tục hỏi, giọng khàn hơn:
_ Cậu thích biển đêm hay biển ban ngày?
Minh giương đôi mắt ra trước biển, từng con sóng vẫn ập tới dập dìu. Lúc thì hung hãn như một con cá dữ, lúc thì trầm ấm, dịu dàng như một bản giao hưởng thiết tha.
_ Ban đêm.
_ Sao vậy?
Thiếu niên nhẹ nhàng đáp, đôi mắt khép hờ mơn man theo làn gió đang vuốt ve làn da nõn mịn:
_ Vì biển đêm bí ẩn, tăm tối. Nó như một cái vực rất lớn, bóng tối của nó sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ. Con người thật nhỏ bé trước nó, biển đêm có thể dễ dàng che đi tất cả, nhưng nó không thể che giấu bản chất thật của mình với các sinh vật trong lòng đại dương hoặc khi nó đang đối diện với một người nào đó thật quan trọng với nó.
Quang Huy nhìn sang, đôi mắt đen dịu hướng về người bên cạnh.
_ Tôi nghĩ cậu chính là biển đêm.
Vẫn tiếp diễn bằng cánh môi ngạo nghễ.
_ Tại sao lại nghĩ thế?
_ Vì cậu tăm tối. Vô định. Lạc loài. Và bé nhỏ. - Tiếng đáp không chút bối rối, mang đầy tâm tư.
Mái tóc nâu phủ nhận, như một cách chối bỏ những nhận định của người đàn ông về cậu:
_ Biển đêm là "biển chết". Tôi thuộc về nó. Chết trong nó. Nhưng...không phải là nó.
Cắn môi, Quang Huy trăn trở. Bặt tăm trong những lát cắt suy ngẫm lời nói của cậu bé luôn mọc đầy gai nhọn.
Biển rì rào...rì rào...
Một tiếng nói lại đột ngột phá tan sự yên ắng trong lành.
_ Còn ông, theo ông biển đêm hay biển ngày đẹp hơn?
Người bị hỏi trầm mặc. Từng ánh hải đăng đằng xa nhấp nháy. Biển vẫn thế, như một quy luật tuần hoàn, sóng cứ ập tới, rồi lại cuốn xa.
_ Biển ngày đẹp hơn vì trông nó nguy nga, tráng lệ và mênh mông biết nhường nào. Nó thật đẹp, thật thanh tân. Mỗi khi buồn, tôi đều đến đây, đứng trước biển hét thật to, hét đến khi nào cổ họng khàn đặc không phát thành tiếng được nữa thì nỗi buồn của tôi cũng tan ra theo tiếng sóng. Biển không nói gì cả, chỉ yên lặng lắng nghe. Biển biết tất cả, thấu hiểu tất cả, biển chỉ đáp lại bằng tiếng sóng rì rầm như một bài hát nhẹ nhàng an ủi ta. Ở với biển, tôi thấy thật bình yên.
Gió đêm miên man rong ruổi, chờn vờn, ấm áp như bàn tay người mẹ đang vuốt ve những đứa con bé nhỏ.
Day mũi giày nghịch cát, người đàn ông lại tiếp lời:
_ Cậu thường ra biển chơi không?
_ Không. Vì như thế lại ngược đãi trí nhớ của tôi. Tôi thấy có lỗi.
_ Sao vậy?
_ Ông tin không? Tôi từng suýt giết chết một cô bé khi ở biển bởi sự ngang ngược của mình. - Hiểu Minh nhập đề bằng một tình tiết kịch tính.
Đôi mắt sáng lên tò mò, Quang Huy ron ren:
_ Wow! Hấp dẫn! Kể tiếp đi!
Tiếng thở nhẹ nhàng lan toả, lắng nghe tâm sự của trái tim đang ùa về. Minh mơ màng ánh mắt để tâm hồn mình phiêu dạt về bờ biển của tuổi thơ, bờ biển của những ký ức ngọt ngào, nhưng...ray rứt!
_ Lúc đó tôi bé lắm! Hình như mới ba, bốn tuổi. Cô bé ấy là con gái của bạn cha mẹ tôi. Vì tranh nhau mấy con sao biển mà tôi đã đẩy cô ấy té dìm xuống biển, ngạt nước suýt chết. Dù hối hận lắm nhưng tôi không tìm được cô ấy. Tôi phải xa cô ngay ngày hôm đó. Chưa kịp cả nói lời xin lỗi, mất liên lạc hoàn toàn. Tôi chỉ nhớ cô ấy tên là... Hàn Băng. Tôi thích gọi cô là Tiểu Bạch vì cô xinh xắn như một chú thỏ trắng. Nhưng mãi không gặp lại thỏ trắng nữa rồi. Từ đó, tôi thề là không được hung hăng với con gái. Vì như thế, tức là tôi lại suýt giết thêm một Tiểu Bạch thứ hai, rồi thứ ba... Những lần ra biển, tôi hay ngồi một mình, thế rồi tôi lại sợ cái cảm giác cô đơn đó. Vì trong tiềm thức lại có hình bóng Tiểu Bạch ám ảnh, chính vì thế rất lâu rồi tôi không dám ra biển. Gần như là tôi quên mất tiếng sóng biển như thế nào mất rồi.
Tiếng cười thích thú vang lên:
_ Hì hì, mối tình đầu của cậu sao?
_ Không. Là bạn thôi! Tại thấy có lỗi nên nhớ hoài. - Cách chống chế khéo léo.
Ông Huy tặc lưỡi:
_ Chậc chậc! Từ nhỏ đã bạo lực như thế rồi!
Trắng xoá_bọt biển xì xèo. Đêm bát ngát.
Cất giọng ngượng ngùng, nhím xù lí nhí:
_ Đừng trêu nữa mà! Tôi hối hận lắm rồi!
Có tiếng cười khanh khách.
_ Ha ha, được rồi! Chuyển đề tài. Cho tôi thắc mắc tý!
_ Sao?
_ Ngẫm hoài mà tôi vẫn không đoán được cậu học môn võ gì. Lúc đánh nhau, tay cậu linh hoạt quyền thế giống của Karatedo; đòn chân chắc chắn, mạnh mẽ như Teakwondo; thế vật người giống Jodo; nhưng cách đánh gậy lại giống kiếm đạo của Nhật. Đúng không nhỉ? - Vầng trán cao đăm chiêu phân tích.
Mắt to tròn thuần khiết, Minh cười như có như không:
_ Ừm. Đúng là vậy. Tôi kết hợp các quyền thế của các môn võ khác nhau lại, thuận thế nào, ứng phó thế nấy. Xem ra...ông cũng biết chút ít về võ thuật.
Chàng trai bước lên phía trước vài bước. Cát níu lấy đế giày cậu nặng trịch, lún sâu thêm xuống mặt cát. Mỗi bước đi như cát muốn níu giữ lấy chân cậu, không muốn rời xa.
_ Tại tôi mê mẩn mấy bộ phim hành động của Lý Tiểu Long, Thành Long, Châu Tinh Trì,... nên có tìm hiểu các môn võ trên thế giới. Mà sao cậu học nhiều thế? Thích đánh nhau lắm à? - Ông hỏi.
Gió khẽ khàng lướt qua mặt người đàn ông từng trải, xô từng sợi tóc đen bóng rối bời, bù xù như một ổ quạ.
Đêm. U tịch và cô quạnh. Bóng tối như một tấm vải liệm đen đặc đắp lên mọi cảnh vật.
Biển vẫn rì rào...rì rào...
Chàng trai ở phía trước nhắm mắt như lắng nghe tiếng hát của thiên thần biển đang vọng tới từ nơi xa chân trời.
Truyền thuyết kể rằng, thiên thần biển rất xinh đẹp và thánh thiện. Cô là người cứu vớt những ngư dân lạc loài giữa biển khơi. Vị thần đó có một giọng hát rất hay và một nét đẹp hoang dại của biển. Bất cứ ai nghe được tiếng hay được trông thấy cô nhảy múa của si mê, tương tư đến lạc đi hồn phách. Có chăng thiên thần biển chính là hiện thân của nữ thần biển cả Nêrâyđêx từ thần thoại Hi Lạp đang ngắm nhìn loài người bé nhỏ đang đứng trước biển xanh cao thượng một cách sùng kính và chôn như nêm biết bao tâm sự với biển?
Cất tiếng trả lời, thanh âm vô thức:
_ Không. Tôi không thích đánh nhau. Tôi học võ chỉ để tự vệ, bênh vực lẽ phải và trả th...
_ Hả? "trả" gì?
Bào chữa cho câu nói hớ hênh, nhím xù ngắt ngang:
_ Không có gì.
_ Ờ, không muốn nói thì thôi. Mà nè, mai mốt cậu đừng gọi tôi là "ông" nữa, nghe già lắm! Kêu bằng "anh" đi! Tôi chỉ mới 35 tuổi thôi. Nhìn cậu chắc không nhỏ hơn tôi bao nhiêu đâu!
Nhím phì cười nhẹ, chắp tay sau lưng, quay lại:
_ 35 tuổi? Gọi bằng ông không đúng à? Ông lớn hơn tôi những 20 tuổi, đáng tuổi cha tôi đó! Già mà còn ham trẻ!
Quang Huy mở to mắt thồ lộ, cuộn tay trong lớp vải của chiếc hoodie ấm áp.
_ Lớn… lớn hơn… 20 tuổi? Vậy… là năm nay…. Cậu… chỉ mới khoảng… 15... tuổi?
_ Đúng hơn là gần đủ 16 tuổi. - Hiểu Minh phản biện.
Phạm Quang Huy há hốc miệng bất ngờ, rêu rao:
_ Tin nổi không vậy trời? 15 tuổi mà cao hơn 1m80; 15 tuổi mà thông thạo đến 3-4 môn võ, 15 tuổi mà quậy phá tưng bừng muốn nổ tung cả cái bar của người ta; 15 tuổi và cách lái xe còn hơn dân đua xe chuyên nghiệp,.. Cậu là quỷ hả? Nhìn cái mặt của cậu chẳng ai nghĩ mà cũng chẳng có nét gì là tuổi 15 cả, trẻ lắm cũng là 17_18 tuổi.
Gương mặt điềm nhiên, đôi mắt đỏ nâu thanh tân:
_ Nè, tôi gần được 16 tuổi rồi mà! Đối với một người có thể trạng của người châu Âu, có chế độ rèn luyện và dinh dưỡng hợp lý thì sẽ có vẻ ngoài lẫn trí tuệ cao hơn người bằng tuổi. Có gì là lạ đâu.
Đồng tử mang đầy vẻ cả nể, tia thích thú lắng trong nụ cười:
_ Bái phục! Cậu là người lạ lùng nhất mà tôi từng gặp. Sợ cậu thật đó !
Minh lại hướng mặt ra biển, gió ngào ngạt mùi muối thuần chất đẫm trong khoang mũi. Sao khuê sáng đẹp như những đôi mắt biếc ngời sáng đang dùng ánh sáng bé nhỏ của mình cố soi rọi cho sinh linh bên dưới bầu trời kia.
_ Ông còn khăng khăng bắt tôi là diễn viên cho phim ông nữa chứ? Tại sao nhất quyết phải là tôi?
Người phía sau hướng mắt nhìn lên, vệt môi khô nứt khẽ mím lại thấm chút độ ẩm.
Sao như một bầy cừu trắng trên thảo nguyên Mông Cổ mênh mông. Những chòm sau tụ một nhóm như một "gia đình sao" trong một "xã hội sao" với muôn ngàn ngôi sao óng ánh. Mấy ai có thế đếm được hết thảy tất cả những ngôi sao trên bầu trời bao la này?
Đạo diễn Quang Huy lại trầm ngâm. Ông đã quan sát Minh rất kĩ. Từng cử chỉ, động tác của Minh đều thu vào tầm mắt của ông. Cậu giống như một thiên thần hơn là một ác quỷ, là một… Demon tàn bạo, giả tạo.
_ Vì tôi thấy được tiềm năng trong cậu. Cậu có một khuôn mặt đẹp, ngoại hình sáng, tài năng thì...hơi bị nhiều. Vừa có thể lái xe điệu nghệ, võ thuật tinh luyện, vừa có thể che giấu một nội tâm biến động như biển sâu trước mọi người mà hiếm ai phát hiện. Tôi thích nét lạnh lùng, ương bướng của cậu nhưng vẫn còn vụng về vẻ trẻ con, đáng yêu của tuổi 16. Tôi thích nụ cười của cậu. Tuy không hẳn là một nụ cười, nó chỉ là một cái nhếch mép - kiểu cười mỉa mai , thách thức, ngạo nghễ nhưng xa xăm. Nó làm cho người đối diện phải căm ghét, nể sợ nhưng luôn bị thu hút dính chặt vào. Tôi thích cái cách cậu thốt lên câu: “Cuộc đời thật là đáng chán!” bằng cái giọng lạnh tanh. Cái cách ấy làm nổi rõ sự nổi loạn, bơ vơ, lạc lõng trong cậu. Tuy đã cố che đậy, trốn tránh, nhưng điều đó chỉ làm cái cái tính trẻ con chưa đủ lớn của cậu rõ ràng hơn. Mười sáu_cái tuổi đáng ra phải hồn nhiên, vui tươi nhất lại phải dấn vào cuộc sống thác loạn, sa đọa như vậy. Liệu có tốt không? Tôi thích đôi mắt của cậu, đôi mắt buồn, lạnh nhưng đẹp tựa hồ nước mùa thu. Đôi mắt chứa đầy sự căm hờn, uất hận không thể che giấu. Đôi mắt lạnh lẽo, cô đơn vô định, như chú chim non lạc bầy, thật đẹp và cũng….thật đáng thương!
Bước xa hơn, chân đá những vỏ sò ra tít biển. Hoàng Hiểu Minh vẫn ngước mặt lên bầu trời cao thẳm. Sự im lặng không chối bỏ nhận định hoặc không tài nào chống chế với nó được.
Biển đêm cứ rì rào...rì rào...
Trên trời, một ánh sao vừa rơi đi, thay vào đó lại là một ngôi sao mới nhấp nháy tinh khôi.
_ Có một ngôi sao vừa đổi ngôi. - Minh chỉ tay lên cao.
_ Một linh hồn vừa tạ thế. - Chiếc áo hoodie thanh tịnh, làm dấu thánh lên trán.
Chút vận động lố đà của sợi dây cảm xúc khỉ gió khiến cơ mặt ai đó giãn ra thành một nụ cười nhẹ nhàng. Yếu ớt mà cố chấp nhận một sự thật cậu cố lừa dối mình.
Một ngôi sao to sáng, hiền hoà, luôn đứng ở giữa hai ngôi sao nhỏ hơn, nhưng sáng đẹp hơn bất kì ngôi sao nào khác.
_ Ngôi sao bên đó là mẹ tôi đấy.
Đôi mắt phía sau có chút bất ngờ, cảm thương:
_ Thì ra...cậu...
Không để Quang Huy nói hết câu, bằng chất giọng bình tĩnh nhất, mái tóc nâu lại chỉ tay lên trời cao mà giới thiệu:
_ Đây là anh trai của tôi. Còn ngôi sao bé tí nhưng sáng hoắc đó là em gái của tôi. Phía bên này còn có một người bạn rất thân của tôi nữa.
Cánh mũi nóng ran, muốn hít thật sâu để giảm bớt xúc động về người thiếu niên nhưng hơi thở đó vẫn cay xè mà xộc lên đôi mắt làm con ngươi đen sống động hằn lên đỏ ngầu.
_ Đừng cố bình thản mà. Cậu bé đáng thương à!
_ Không. Xin đừng thương hại tôi. Tôi sợ sự cứu rỗi ấy. Nó chỉ khiến tôi day dứt về quá khứ. Gió đã đưa mây đi xa, nép mình sau những ngọn đồi đầy sương mù. Mây thì luôn lạc loài, thang lang chờ một cơn gió đưa đẩy. Gió khiến mây tin những niềm hy vọng ở những chân trời xa tít nhưng lại dễ dàng đập tan hy vọng đó bằng một lực thổi mạnh bạo xé mây thành muôn ngàn mảnh vỡ vụn. Gió vô tình, tàn nhẫn, xấu xa. Tôi không muốn mãi là mây để nhận lấy những cơn gió vô tâm đó nữa.
Đối lập với sự xúc động của người đàn ông, cậu thiếu niên trả lời với chất giọng nhẹ tênh. Càng xa bờ, gió càng mạnh bạo mà táp rát vào mặt cậu như những bạt tay tàn nhẫn buộc một tinh linh từ bỏ vẻ thánh thiện của mình. Ai đó đã ví mình như mây. Và mây sợ gió_những tình thương len lén cho mây niềm tin rồi vội vàng thổi tan một yêu thương chưa được định thành tên của nó. Gió luôn ác ôn, vô lương tâm như thế. Gió chà đạp mây, rũ bỏ mây. Gió ve vờn làm mây xao động. Gió nhẹ nhàng cuốn mây đi xa. Gió độc địa tuôn thành bão xé nát áng mây xốp phau thành muôn đám nhỏ như đạp tan trái tim của ai thành muôn mảnh vụn vỡ.
Hiểu Minh như là mây, một áng mây trong xanh thuần khiết. Những người cậu yêu thương mãi là gió. Gió che chở, ôm ấp, bảo bọc và xoa dịu cho mây khỏi những ánh dương rát bỏng. Mây ngây ngô bay theo gió, đắm chìm trong tình yêu thương mà gió ban tặng. Rồi cơn gió vô tình bỏ mặc đám mây. Mây khô cứng, hụt hẫng hoá xám xịt. Nó đau đớn rong ruổi tìm lại những cơn gió đã qua đi. Nó điên cuồng trở nên đen đục, tàn bạo nhấn mình thành mây bão để tìm gió. Nó thèm khát tình thương nhưng cũng sợ hãi tình thương_ sợ gió, cơn gió nào đó lại bay qua cuộc đời mây.
_ Mây trắng à, tôi muốn làm gió để ráp lại trái tim vỡ vụn của cậu. Hãy cho tôi làm bạn của cậu, tôi hứa sẽ không bay đi đâu hết. Sẽ là bạn của mây mãi mãi. - Đôi mắt đen ngưng động, chân tình, thiết tha.
Mây trắng lặng tăm, mây trắng cô tịch, xa lánh:
_ Không. Xin lỗi!
_ Khép kín tim mình như thế cậu sẽ hạnh phúc?
_ Hạnh phúc? Gió cướp lấy hạnh phúc của tôi! - Giọng nói bắt đầu run bật.
Minh ngước mặt lên cao, ai đã mách cậu rằng ngửa mặt cao như thế thì nước mắt sẽ không thể rơi.
Đôi mắt vẫn đỏ ứ, đánh bật trong tâm hồn ông một chuỗi xúc động chân thật. Số phận là trò đùa oái oăm của kẻ quyền lực nắm giữ chúng sinh. Có lẽ cuộc đời sẽ thật tươi đẹp với một ai nhưng lại mang cho ai kia một bất hạnh to vời.
Tiếng rì rào đi vào đêm xa xăm. Rì rào...rì rào...
Im bặt trong thế giới u tịch của riêng nhau, họ đang sống trong những suy nghĩ khác biệt nhau, nhưng vẫn hướng về nhau.
Tiếng khàn trầm đánh vang biển yên tĩnh:
_ Sao cậu hãy thử làm một việc khác biệt, không thử tìm một cơn gió của riêng mình, buộc chặt nó bên cậu, nắm giữ nó trong tay?
_ Cơn gió đó là thứ ông gọi tên Đam Mê?
_ Phải.
Một lời khẳng định thẳng thừng:
_ Tôi sẽ không làm diễn viên cho ông đâu!
Mi mắt nhướn lên, Quang Huy dè chừng:
_ Còn sợi dây chuyền, cậu bỏ mặc nó luôn sao? Không phải nó rất quan trọng với cậu à?
Minh quay mặt lại nhìn ông. Cậu đang đứng trước mặt biển, từng cơn sóng nhẹ ập vào đế giày. Con cát dài bị sóng cuốn ra xa như muốn kéo cậu theo cùng. Bàn tay xoa xoa lên vết xăm sau gáy, vết xăm đen rõ mồn một trên làn da trắng ngần.
Mây trắng ưỡn ngực, hít hơi sâu, đầy quyết đoán:
_ Rồi thì tôi sẽ tìm ra nó. Chỉ tôi mới có thể sở hữu nó. Sớm muộn gì thì nó cũng về bên tôi.
Phạm Quang Huy bật cười khe khẽ. Nụ cười bao hàm một sự nhẫn nại chờ đợi. Sẽ có một ngày chú nhím xù xì kia sẽ chấp nhận lời đề nghị của ông.
Biển đêm lấp lánh, hiền hoà. Quang Huy ngồi trên cát, nhặt một que kem đã bỏ đi nguệch ngoạc xuống nền cát như một em bé mầm non.
Biển đêm u ám, mờ mịt. Hiểu Minh đứng lặng mà nghe những con sóng đang vỗ về dưới chân mình.
Chàng trai mang một trách nhiệm nặng nề. Mây đã biến chất. Mây hoá đen. Mây chờ thành bão. Đừng mong mây quay lại...
[Đó là con đường mà tôi đã chọn. Tôi không có quyền quay lại để hối tiếc. Trước mặt tôi là đêm đen; sau lưng tôi là hẻm cụt. Bước vào bóng tối là cách lựa chọn cuối cùng để tồn tại. Hỡi những cơn gió của tôi, hãy chờ tôi một chút! Sẽ không lâu nữa đâu. Bi kịch sẽ hết mà! Chờ tôi! Hãy chờ tôi!'>.
Bóng dáng cậu lẻ loi dưới bóng tối tĩnh mịch. Như là một bụi xương rồng gai lì vẫn đứng hiên ngang trước biển. Ánh sáng nhạt nhòa của ngọn hải đăng vẫn cứ lập lòe. Những cơn sóng vẫn lăn tăn ập vào giày cậu…nhẹ nhàng…nhẹ nhàng...
Áo hoodie ngước mặt nhìn cậu bé trước biển. Như một thiên sứ lạc mất đôi cánh trắng thật bơ vơ, lạc lõng, vô định trước vực tối này. Dường như tâm hồn ông cũng cảm nhận được một sự đau thương nào đó vô hình nhưng mãnh liệt từ cậu luôn ám ảnh lấy ông.
Nắm một nắm cát trong tay, thứ cát mềm chảy qua kẻ tay nhồn nhột. Trời đã khuya nhưng hơi ấm âm ỉ của những cơn nắng mùa hè vẫn còn lưu luyến ở chốn này, vương vấn trên từng hạt cát. Khẽ xoắn nhẹ ống quần kaki màu vàng đất của mình, lấy cẩn thận ra từ trong chiếc tất một thứ ánh sáng kì lạ. Ánh đen lấp lánh mị hoặc tỏa sáng giữa bầu trời đêm bừng qua khỏi những ngón tay.
Dùng que kem khẽ cào nhẹ mặt cát thành một cái hố nhỏ, thứ ánh sáng kì lạ đó mất hút trong tay người đàn ông như một màn ảo thuật.
[Suỵt! Yên lặng nhé! Ngủ yên nào!'>.
"Li ti một ngày tôi sinh ra kìa và li ti lớn nhanh phút chốc.
Li ti hạt bụi bay bay lạc vào đôi mắt long lanh chợt nhói đau, giọt mắt li ti rơi rụng vì bụi đời.
Nhìn lên…trên cao li ti những vì sao lung linh trôi trong ước ao được bay cao bay xa theo gió lao xao rì rào."
Đêm tăm tối thoáng dần những ánh neon trắng của những thuyền đánh cá khơi xa. Sóng dập dờn nhè nhẹ. Gọng vó chạy ùa trên mặt cát.
Bờ biển vẫn im lìm chứng kiếm tất cả, nghe hết tất cả.
Biển chẳng nói gì ngoài tiếng rì rào… rì rào…
"Bay lên trời cao, tôi nhìn xuống, thấy mọi người bé li ti.
Mọi người dưới đất ngước nhìn lên, thấy tôi cũng bé li ti.
Vì tôi là bụi trong gió, vì anh là cát biển khơi.
Chỉ là hạt mưa đất trời, em là hạt lúa đồng xanh.
Ai là giọt sương mắt tôi?
Tôi là giọt sương mắt ai?
Ai là hạt sương bé?…bé li ti, bé li ti, bé li ti."
Thời gian trôi như một thứ cát mềm chảy qua kẻ tay. Không khí đêm vẫn trong vắt. Sương giá mát mẻ phủ trên lớp kính xe.
Bọt biển vu vơ in hằn như một đoá hoa tuyết trên mặt cát. Gió vuốt quanh hai con người bị dòng bóng tối đặc quánh bao phủ.
Ý thức vì đã tiêu tốn biết bao thời gian để ngắm biển. Quang Huy chau mắt nhìn thời gian đang nhảy nhót trên màn hình điện thoại.
_ Mây trong xanh, chán chưa? Muốn về không?
Minh vẫn đứng trước biển một mình, như một pho tượng La Mã thật đẹp, thật tĩnh lặng.
Nghe ông Quang Huy gọi, vạt áo Jacket ngoảnh đầu lại, môi mím nhẹ:
_ Đừng gọi mây trắng hay mây trong xanh gì cả. Tôi chỉ là một đám mây đen từ bão tố.
Ông cười:
_ Nhưng trong mắt tôi, cậu là áng mây trong vắt, xinh xẻo nhất. Sao hả? Buồn ngủ chưa? Về nhé!
Mím nhẹ môi, cái đầu khẽ gật thay cho lời đồng ý.
Vệt bóng trải dài đen ngòm bị sóng đắp lên. Hai con người bỏ lại bờ biển dài. Xa rời nơi đang ôm ấp những tâm tư sâu kín. Để cho biển ngắm nhìn. Biển lắng nghe. Biển sẽ giữ bí mật. Cứ yên tâm!
***
Chiếc xe vun vút chạy trong đêm bàng bạc. Bỏ lại bờ cát vàng và những con sóng đen vẫn cứ vỗ vào bờ.Ánh sao trên trời lặng lẽ đuổi theo hai con người trên xe.
Ở đâu đó nơi bờ cát, tận sâu lòng đất. Một thứ ánh sáng chợt lóe lên, cố gắng từng chút một vươn khỏi lớp cát dày. Lời kêu cứu của thứ ánh sáng đó như được đáp trả, con sóng thủy triều vỗ sâu vào bờ cát, từng chút, từng chút một. Đến khi ánh sáng đó lộ rõ dưới mặt cát - SÁNG LẤP LÁNH...
Quyền lực nào đó đã bị "bỏ quên".
***
0.00 am.
Phòng VIP _ Club Bar.
Đình đám trong âm nhạc sôi động thường nhật. Tiếng nhạc trào tức muốn vỡ tung lồng ngực. Ánh sáng loang lổ từ đèn màu chiếu rọi những con người vẫn cuồng nhiệt vui chơi.
Phòng VIP sang trọng, tiện nghi. Nguyễn Chí Linh ngồi trên sô pha màu vang đỏ, tay quàng lên vai những cô gái "mát mẻ" thiếu vải lượn lờ quanh mình. Họ chọc ghẹo nhau, đôi lúc có phần khiếm nhã. Nổi bật một hình ảnh trác tán của một cậu ấm chính hiệu.
Hành trình phải làm là một chuỗi ngày ẩn dật trong lớp vỏ một thiếu gia ăn chơi sa đoạ. Đó là công việc không phải dễ dàng mà làm. Nó đòi hỏi người giả dạng phải có một khả năng nhanh nhạy ứng biến trong mọi tình huống; quan sát, thu nhận mọi vấn đề thật cặn kẽ nhưng vẫn không làm bản thân bị bại lộ thân phận. Và hãy nghĩ xem điều gì sẽ tồi tệ hơn bằng việc thân phận bị lật tẩy? Kết cục của điều khủng khiếp đó sẽ khiến người ta khó lòng thoát khỏi sự trừng trị dã man của những kẻ đứng sau bức màn tăm tối của những trò chơi trá hình.
Biết thế, vẫn có những con người hăng hái xông pha vào nó. Họ cam nguyện hy sinh vì một lý tưởng mà họ cho là lẽ sống của mình_vì một cuộc sống bình yên cho nhân sinh an lạc, họ nguyện lao mình vào nguy hiểm để bảo vệ nhân loại khỏi những thế lực xấ