--> Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version) - game1s.com
Old school Swatch Watches

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

ớn mắt. - Này, chân nhỏ có đau lắm không?

Tôi lấy miếng khăn giấy trong hộp đựng mang kiểu một chiếc ghế bành nhỏ xíu, màu da bò, lau nhè nhẹ những vệt nước mưa lẫn máu bám quanh miệng vết thương.

_ Ờ, không sao ạ! Tay anh mới đáng lo, anh đau lắm không? - Tôi suýt xoa.

Anh nghiễm nhiên nhấc tách Macchiato lên hớp một ngụm, vô tư:

_ Chả sao cả, xây xát sơ sơ thôi mà! - Ngừng một lúc, anh lại hỏi. - Mà tại sao lúc nãy thấy xe tới mà nhỏ không tránh? Muốn tự sát hả?

Tôi nhíu mày, cả bản thân cũng không hiểu nổi việc làm của bản thân khi ấy.

Cố gắng giải thích:


_ Em cũng không biết nữa! Tự dưng lúc ấy đầu óc em rỗng tuếch, chẳng suy nghĩ được gì. Tai ong lên choáng váng. Lúc đó, tự dưng em cảm nhận như có một tiếng nói rất kì quái níu kéo chân em lại. Tiếng gọi thảm thiết, u uẩn như vong hồn vậy. Rùng rợn lắm!
Linh chồm sát gần, tò mò:

_ Hả? Thật sao? Tiếng gọi đó là gì?

_ Ờ, cái tiếng gọi một cái tên, thỉnh thoảng lại vang lên trong đầu của em. Chất giọng nói tiếng Hoa. Cái gì mà... "Băng Nhi!", "Tiểu Bạch!", rồi lại "Hàn Băng! Hàn Băng!". - Tôi thật thà trả lời, chắc là tôi phải đi gặp chuyên gia tâm lý để giải mã hiện tượng trên rồi đây.

_ Hàn Băng? - Giọng Linh hỏi tôi, nhỏ xíu, mặt cứng đờ, xám trắng.

Tôi gật gật đầu:

_ Vâng ạ!

Hình như tôi thấy nét mặt kia khẽ thoáng tím tái, rất nhanh rồi lại trở lại hồng hào.

_ Ờ, coi chừng nhỏ xem phim Tào nhiều quá nên bị lậm đó.

_ Hơ hơ, anh trêu em à? Đáng ghét! - Tôi bĩa môi dỗi, rồi lại cười vui ngay. - Mà cảm ơn anh đã cứu em nha! Không có anh chắc là nãy giờ em còn nằm liệt trên đường. Ủa? Mà sao lúc nào em gặp nguy thì anh cũng xuất hiện kịp thời mà tương trợ thế hả?

Khăn trắng vắt trên cổ, mái tóc trắng khô bong xốp phồng như một cây kẹo bông trắng. Linh dùng tay vuốt mái tóc mình trở lại ngay nếp, nheo mắt:

_ Hì hì, thì anh bảo chúng ta có duyên mà! Vốn anh đang uống coffee tại đây, tự dưng nhìn ra ngoài cửa lại thấy nhỏ lững thững đi tới, y như kẻ mất hồn, tính ra chào hỏi nhỏ một tiếng,...ai dè, xém nữa trông thấy án mạng rồi! Mà hồi nãy nhỏ đuổi theo ai mà chạy như trối chết vậy?

_ Oài, nhìn lầm ấy mà! - Tôi xua xua tay, cố che vẻ bùi ngùi khi nhớ tới con người mà tôi đã điên rồ đuổi theo_người không bao giờ tồn tại trên cõi đời, vì cậu là thiên sứ, thiên sứ phải ở trên thiên đàng.

_ Không có gì thật sao? - Chí Linh lại hỏi.

Tôi chắc nịch:

_ Thật mà!

Đột nhiên, chàng trai ngồi bên cạnh tôi lại đứng dậy, rời khỏi bàn.

_ Nhỏ ngồi đợi xíu nhé!

_ Anh Linh đi đâu thế?

Anh không trả lời, chỉ nháy mắt, tia mắt lấp lánh một hào quang tươi sáng. Nói rồi, anh len người ra khỏi gian phòng áp cửa kính, đi sâu vào quầy pha chế, chẳng thấy bóng tăm.

Mưa lất phất ngoài trời, đọng những hạt tròn mẩy trên tấm kính dày. Nước mưa chảy loang lổ, tưới mát những dây thường xuân chằng chịt trên cái hàng rào gỗ trắng phía trước quán. Bên trong quán ngan ngát mùi bánh nướng từ bột mì phết bơ vàng thơm béo, chưng lộng trong một tủ kính bắt đèn vàng bắt mắt. Có tiếng nhạt nho nhỏ dịu dàng vang vang trong cảnh vật nồng ấm.

Tôi đảo mắt dòm quanh, những vị khách vẫn chuyên chú trong thế giới riêng của mình. Tiếng mưa bị lớp kính dày ngăn cách chỉ còn là tiếng xì xào bé xíu. Có âm thanh của giấy lật sột soạt. Người tôi lạnh run nhẹ, cả buổi sáng tôi đã bị cơn mưa bụi tẩm dần vào người, nhưng lâu quá cũng sinh nhiễm lạnh.

Kệ sách bên cạnh tôi đều là hàng sách bán rất chạy vào mùa hè này. Có những quyển "Hạt giống tâm hồn", vài ấn phẩm của một tờ báo teen cũng được trưng bày ở đây, tôi lẩm nhẩm dò từng đầu sách, nào là: "Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi", "Và nụ cười sẽ hong khô tất cả",... Xa xa, một kệ đầy những quyển tiểu thuyết từ văn học mạng. Chủ quán dành cả gian tủ ở khu trung tâm để trưng bày các tác tác phẩm của văn học Nhật. Tôi thấy có bản tiếng Nhật chính gốc của quyển "The memory of the geisha", "Rừng Na Uy", một số sách hướng dẫn nghệ thuật Trà Đạo và Hoa Đạo, có vài quyển dạy gấp Origami và cả cách trồng Bonsai. Có lẽ, người chủ này rất yêu văn hoá của đất nước mặt trời mọc, bởi chính bài hát đang phát cũng là một ca khúc tiếng Nhật, kiến trúc nơi đây của mang hơi hướm kiến trúc của nước Nhật xa xôi.

Oa, đúng là một nơi đọc sách lý tưởng.

Anh Linh trở lại không lâu sau đó, trên tay bưng một khay thức ăn. Có thêm một ly Capuchiano nóng ấm được vẽ hình một chú thỏ xinh xắn từ bọt coffee, thêm một dĩa bánh su kem bé bé xinh xinh và cả bông băng, thuốc sát trùng.

_ Coffee tới rồi đây! Xin mời quý cô thưởng thức! Wow, thơm quá đi mất! - Mái tóc bạch cười rạng rỡ, hít hà mùi coffee ngọt béo đến thèm thuồng.

Tôi bị mấy "em" bánh su béo ú rù quyến cái bao tử trống rỗng làm phải nuốt nước bọt ực ực. Chớp chớp mắt nhìn Linh:

_ Anh mời em sao?


_ Ừm, coffee nè, bánh nữa nè, ăn đi! Trời lạnh thiệt đó nha! Xem tay nhỏ kìa, sởn gai ốc lên cả rồi! - Nói rồi, anh loay hoay bên chiếc đệm đối diện, ở đó gấp gọn một chiếc hoodie vàng làm từ vải nỉ ấm áp, là áo của con trai, tôi chắc rằng là áo của Linh. - Khoác vào đi, coi chừng cảm lạnh! - Rồi anh choàng áo lên vai tôi.

Sự tử tế đầy ôn nhu, ân cần mà dịu dàng thế này từ một người con trai làm tôi bẽn lẽn. Thú thật, tôi vốn dễ kết thân với con trai hơn là nữ, có lẽ do cái tính lanh chanh, huyên náo và chả thèm uy phục ai của mình khá giống một đứa con trai hơn. Tuy tên Di và An đều thân với tôi lắm nhưng họ cũng chưa bao giờ ôn nhu với tôi với vậy, như anh, và.... Thiên Thần. Sự ôn nhu của anh hệt như Thiên Thần.

_ Anh tử tế quá! - Tôi cười ngượng ngập, luồng tay vào áo hoodie, kéo khoá cao ngang ngực, chiếc mũ dính liền tung tẩy sau gáy. Sự ấm áp từ chiếc áo khoác ràng buộc tôi trong êm ấm, mùi thảo mộc thơm dịu lẹ làng chui vào mũi tôi. Gãi gãi đầu cười.

_ Sao anh tốt với em thế?

_ Vì anh không có em gái. Anh thích em gái hơn em trai. Anh có một thằng em. Trời ạ, nó giống giám ngục quản giáo anh hơn một thằng em trai. Không hiểu sao nhìn nhỏ anh lại nhớ tới nó, tự dưng muốn quan tâm. Ước chi nó là con gái để nhu mì như nhỏ. - Đôi mắt đen láy như hai viên cu li tròn sáng, long lanh nhìn tôi, đẹp như một ánh sao trong chòm sao Bắc Đẩu.

_ Vậy anh thích em giống em gái thay cậu em của anh?

_ Được không nào? - Anh tỏ ra uỷ khuất. - Anh sẽ buồn khi sự thành tâm của mình bị từ chối.

Tôi chun mũi, tay xoa vào thành ly coffee nghi ngút khói. Ấm ơi là ấm!

_ Mình mới gặp nhau được hai lần ấy nhỉ? - Tôi nói, đầy hàm ý.

Những sợi tóc nâu loà xoà rớt xuống trán, che khuất con ngươi đen láy linh động, anh nhìn tôi, như dỗi:

_ Ý nhỏ là quá nhanh để sự thân thiết này diễn ra tự nhiên?

Tôi không nói, cúi đầu nghịch cái khoá áo.

_ Thì thôi vậy. Xem như anh chưa nói gì! - Anh Linh bí xị, ngang tàn bẻ đôi cái bánh su trên tay khiến lớp nhân kem bên trong xịt ra đầy hấp dẫn.

Tôi vội vàng bào chữa:

_ Dạ không, vì tính em khá cảnh giác thôi, nhưng em tin anh, vì anh đã cứu em hai lần.

Tiếng cười bật lên thích thú:

_ Phì...hì hì... Nhỏ nghĩ anh là lừa đảo hay yêu râu xanh à?

_ Ya, là anh tự thừa nhận. Em không có nói thế! Chúa chứng giám cho em!

Vệt môi hồng như một quả dâu chín nhoẻn lên xinh đẹp, chàng trai ngồi cạnh tôi có nụ cười mị lực như cả cánh đồng hoa hướng dương bắt nắng toả sáng.

_ He he, coi như nhỏ đồng ý cho anh xem là em gái.

Tôi thổi nhè nhẹ vào ly Capuchiano:

_ Dĩ nhiên! Vì em còn thiếu anh hai món nợ.

_ Vẫn còn ôm giấc mộng lấy thân báo đáp hả? - Linh trêu.

_ Xì, anh muốn ăn đòn phải không? - Tôi chanh chua.

Tiếng mưa vẫn rả rít ngoài trời, con đường chợt thưa thớt, vắng tanh người.

Linh ăn xong cái bánh, luôn tỏ ra tự nhiên nhưng điệu bộ vẫn toát nên vẻ thanh nhã, quý tộc như bậc Đế vương.

_ Này, đưa chân ra đây, cô "em thỏ" ngốc à! - Anh cầm lấy bịch bông y tế, nhướn mắt.

Tôi đã bẻ cái bánh nhỏ ra, xơi ngon lành. Vẫn mang một nét ngây thơ, hỏi:

_ Quên mất, sao anh tìm ra bông gòn, băng cá nhân và oxy già hay thế? Mưa lắm ngoài trời thế mà!

_ Bên trong quầy có tủ y tế.

_ À, ra vậy. - Tôi gật gù, rồi nói. - Thôi, đưa đây, em có thể tự xoay sở.

Anh xua xua tôi, cứ tiếp tục:

_ Không sao, nhỏ ăn tiếp đi! Anh giúp em gái!

Tôi cười vui vẻ, mang phần thú vị với người con trai trước mặt mình. Cứ tưởng mẫu người dịu dàng, ga lăng với phái đẹp thế này đã tuyệt chủng hết rồi chứ.

Tuy thấy mình có phần hơi dễ dãi nhưng tôi vẫn khẽ khàng duỗi cái chân trái tím bầm ra cho người đối diện xem xét. Nếu không có Linh đòi giúp thì tự tôi cũng sẽ loay hoay tìm dụng cụ y tế để sát trùng vết thương. Tôi không muốn chân mình bị áp xe và để lại sẹo.

_ Ôi, xem này, nó tấy đỏ hết cả rồi! - Anh ca thán. - Sao nhỏ không cẩn thận thế hả?

Tôi dùng cái muỗng khuấy nhẹ ly coffee khiến hình thù con thỏ trên váng bọt của ly bị biến dạng, móp méo.

_ Vâng, "ông ứng bà hành" mới thế ấy đó chứ! Bình thường em đi đứng cẩn thận lắm mà, con mắt đâu để trên chân mày đâu!

_ Xem như xúi quẩy đi. Dù sao cũng do nhỏ có lòng tốt giúp thằng nhỏ đó. Tính ra do làm việc tốt mà bị thương, đáng mà! - Linh cẩn trọng dùng bông gòn lau đi đám máu khô trên miệng vết da rách. Ngón tay cử động chầm chậm như sợ tôi đau.

Tôi phụ hoạ:

_ Ờ...cứ xem là vậy đi!

Linh lại cười ôn nhu, tay thấm thuốc sát trùng ướt đẫm miếng bông gòn mới, chấm chấm lên chân tôi.

_ Đau đấy nhé, ráng chịu một tí! - Linh nói.

_ Không sao đâu! Em không sợ đau!

Nói vậy, nhưng tôi vẫn khẽ cau mày vì ê ẩm. Đau rát vì cái gối sưng tím đến ê nhức mà không thể co duỗi khớp gối tự nhiên được. Nghĩ rằng lát nữa tôi không thể tự đi về nơi đoàn film làm việc nổi.

Vốn hôm nay tôi làm việc từ 3 giờ sáng ở một căn hộ ở toà chung cư gần đây, quay đến sáng hửng thì hết phân cảnh. Rỗi việc, lại tỉnh ngủ, tôi định đi dạo phố xá một lát rồi mới về. Ai ngờ, tự dưng con mắt bị quáng gà, "trông gà hoá cuốc" nên lơ ngơ đuổi theo rồi lạc lại chỗ này. Đúng là một ngày mang tâm trạng ngớ ngẩng hết sức!

Linh dùng băng gạc trắng băng lại vết thương trên chân tôi, miếng gạc cản trở làm tôi không thể gập chân lại.

Làm xong, anh ngẩng mặt nhìn tôi trìu mến, y như lúc ba tôi cười mãn nguyện khi đã băng bó xong cho một con thú nhỏ.

Mưa rơi mang hạt tròn đầy như châu sa, lấp lánh trên mặt đường đầy nước, tuôn chảy thành dòng xuống những miệng cống.

Ly coffee vơi gần phân nữa, tôi cảm kích nhìn anh.

_ Anh Linh băng khéo quá, y như có nghề vậy!

_ Hì hì, anh từng học qua lớp sơ cứu người bị thương ấy mà! - Anh thu dọn đám bông gòn đã sử dụng về một góc mâm đặt trên bàn, gãi đầu khiêm tốn.

Tôi đặt ly coffee trên tay xuống, nhanh nhảu:

_ Tay anh cũng bị xước này, để em giúp anh!

Linh cản tôi:

_ Thôi này, không cần đâu!

_ Ngồi yên nào! - Tôi vờ gắt.

Rồi tôi giựt lấy chai oxy già anh cầm trên tay, lanh lẹ kéo cánh tay trầy trụa của anh, tiến hành "sơ cứu". Thật ra, băng bó cho thú thì tôi làm nhiều rồi, còn băng cho người thì trừ bản thân ra tôi chưa dám làm với ai. À, ý tôi không phải ví Linh như chuột bạch thí nghiệm nhé!

Linh cười trừ, để yên cho tôi tự do "hành động". Cánh tay anh ấy trắng mịn ngang ngửa da tay của tôi, các khối cơ hài hoà không phô trương nhưng toát nên nét nam tính rõ hằn. Vết thương cạn, trầy sơ bên lớp biểu bì trên cùng, máu tứa rịn nhưng đã khô hẳn, liền thành vết mài đỏ sậm. Dùng bông tẩm thuốc sát trùng xoa nhẹ lên vết thương, Linh không la đau mà thè lưỡi nheo mắt.

_ Rát hông?

_ Sơ sơ. - Anh cười.

Xử lý một vết thương nông khá đơn giản, tôi chỉ việc sát trùng nó và dán băng cá nhân lên là xong.

_ Xong rồi nè! - Tôi phủi tay, thích thú.

_ Đã bảo không cần phiền phức thế mà. - Anh lèm bèm.

Tôi lắc đầu:

_ Không được, đừng chủ quan, anh phải thay băng cá nhân thường xuyên đấy!

_ Biết rồi mà!

Chợt, Chí Linh cho tay vào túi quần, rút điện thoại ra, hình như anh có tin nhắn mới.

Trong khi đó, tôi đã xử xong ly coffee của mình, cái vị ấm nóng của nó làm tôi quyến luyến.

Anh dò trong cái điện thoại cảm ứng trong non một phút rồi phăng phịch nó lên bàn, mặt có chút đanh lại như muộn phiền. Kể từ lúc rút điện thoại ra thì tôi thấy nét mặt Linh u ám hẳn.

_ Anh sao thế? - Tôi đặt ly coffee xuống, quan tâm.

_ Chả sao cả! - Linh nói, mắt chỉ hướng vào màn hình điện thoại vừa tắt đèn.

Tôi nhạy cảm:

_ Hình như anh không được vui!

Linh lặng tăm, ngồi sát tựa lưng vào tường, y như tôi ngồi, anh vơ lấy món trang trí hình quả tim nhồi bông màu chocolate nâu ôm lên ngực, ủ rũ:

_ Không có gì!

_ Sao nè, nói coi em là em gái mà không chia sẻ à?

Anh xoay qua nhìn tôi, mặt vẫn u uẩn, xem như thực sự có điều gì đụng chạm mạnh đến làm tâm trạng anh thay đổi như thế.

Mi mắt chớp nhẹ nhàng, Linh nhìn tôi, cảm giác thân thuộc yêu chiều như cách nhìn của người anh đang nhìn cô em bé bỏng. Anh thở dài, lâu lắm mới cất thành tiếng.

_ Có bao giờ...nhỏ bị bạn thân...phản bội chưa?

***

_ Có bao giờ...nhỏ bị bạn thân...phản bội chưa?

Câu hỏi của Linh làm tôi cứng họng.

Bạn thân. Tôi có nhiều đó chứ. Bff của tôi có Dolly nè, Vĩ An nè, Khánh Di nữa, tính luôn cả bé cún Hạnh Phúc cũng là tri kỉ của tôi. Và tất nhiên là chưa bao giờ họ đối xử tệ bạc với tôi (trừ tên Di vì tình vong nghĩa kia thôi). Xem ra, tôi không thể nào hiểu được cảm nhận của anh ấy vào lúc này.

Mím môi, tôi cũng ôm một trái tim nhồi bông màu chocolate, quay sang nhìn, bắt gặp phải ánh mắt anh. Thoáng như thấy ánh mắt kia long lanh như giếng khơi tràn nước, nhưng rất nhanh rồi đôi mắt ấy lại trở lại nét đẹp trong trẻo bởi con ngươi linh động, luôn sáng ngời, trong vắt như một thế giới phủ ngập sắc nắng. Anh Linh có đôi mắt không biết buồn.

_ Chưa bao giờ ạ! - Tôi đáp, mang theo sự chân thật tuyệt đối.

Linh gật gật đầu, cười gượng, nhưng tôi vẫn nghe thấy nhịp thở kéo quãng dài một cách đầy ưu phiền bên cạnh mình. Anh vẫn tựa đầu vào vách tường có giấy dán màu vàng đi cùng với những hoa văn nâu đồng tinh tế. Chúng tôi ngồi cách nhau chỉ chừng một gang tay.

Thế giới bên ngoài lớp kính kia vẫn đắm chìm trong một màn mưa bạc dày, như trút hết những hơi nước ngưng tụ quá lâu trên những ụ mây đen tích tụ sau mấy ngày âm u, xối xả ào xuống phố thị. Giống như con người ta kiềm nén một nỗi buồn quá lâu, để nó gặm nhấm xé nát tâm can tới kiệt quệ rồi đến khi quá sức để giấu giếm thì sẽ tuôn ào, khóc sướt mướt, oà vỡ không dứt, mưa cũng thế, như đã phải nén dồn quá lâu mà trào dâng khỏi đám mây đen ngòm, xả như một vòi nước quên khoá tràn trề xuống mặt đất. Cả ngày hôm nay ước chừng phải chết rục trong những cơn mưa "sướt mướt" này rồi.

Rồi sau cái ngưng bặt từ người bên cạnh, lâu rồi anh cũng lại tiếp tục đoạn hội thoại dang dở với tôi.

_ Vậy...nếu như một đứa bạn thân...thân hơn cả anh em ruột thịt...đứa mà mình tin tưởng tuyệt đối lại là đứa bán đứng mình...lúc đó...nhỏ sẽ làm sao? - Chí Linh nói, khó nhọc và ngắt quãng.

Tôi xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Mưa lạnh. Chiếc hoodie của anh ủ ấm tôi bằng mùi hương nhẹ nhàng mà khiến người khác mê mệt. Dĩa bánh trên bàn đã vơi đi. Ly Capuchino sạch cạn.

Tôi e dè, nỗ lực lắm mới dám phát ra suy nghĩ của mình:

_ Có lẽ là...em sẽ...chấm dứt mối quan hệ đó. Vì...niềm tin trong em đã đổ vỡ...em không thể cố duy trì thứ tình cảm có mưu tính đó được...

_ Không cho người bạn đó cơ hội quay lại sao? - Anh bỗng chồm lưng dậy, như khẩn khoản kéo tôi vào một sự tự ép buộc lý trí mình phủ nhận hết mọi nghi hoặc, giải quyết giả thuyết đó bằng sự vị tha.

Tôi không dám cãi, nhẹ giọng diễn giải ý mình thật thoả đáng nhất, tránh làm anh kích động.

_ Tất nhiên là em sẽ sẵn sàng tha thứ cho người bạn ấy nếu người đó tỉnh ngộ, hối cải. Còn nếu vẫn không biết ăn năn thì có lẽ rằng em không nên tiếc nuối tình cảm giả tạo này.

Anh nhắm hờ mắt, không hiểu anh đang nghĩ gì.

Tình bạn là một trong những tình cảm đáng quý nhất của con người. Nơi bắt đầu của một tình bạn phải là sự tương đồng về suy nghĩ, sở thích, tính cách. Và sâu hơn là sự thấu hiểu và đồng điệu chân thành của hai tâm hồn không mang tính toán, thiệt hơn. Nếu tình bạn được xây đắp từ lòng mưu mô, toan tính từ trước thì nó chỉ như một dòng chữ viết trên cát, dần lâu cũng bị gió cuốn sạch, phai nhạt, không đáng để tiếc nuối.

_ Bạn của anh...làm anh buồn hả? - Tôi cắn môi, khẽ hỏi, tự dưng cũng không biết bản thân đang e ngại điều gì.

Anh cười hiền, xoa đầu tôi như đứa trẻ.

_ Ha ha, không có gì đâu! Anh chỉ hỏi vậy thôi! Đừng nghĩ ngợi nhiều!

Tôi mở mắt tròn xoe, nói:

_ Vậy chứ sao anh Linh lại buồn buồn?

_ Đâu có! - Chí Linh chối nguầy nguậy. - Anh chỉ buồn miệng hỏi vu vơ thế thôi!

_ Ôi, anh rảnh ghê nhỉ? - Tôi bật cười, vung trái tim màu nâu đang ôm trong người ném vào Linh. Không gian bắt đầu trở lại màu sắc dịu nhẹ như hồi mới bước vào Vô Định.

Miếng gạc trắng trên chân vẫn ngoan ngoãn bao bọc lấy vết thương tím tấy trên gối. Ước chi ở đây có trứng gà nóng để lăn cho đám máu bầm dễ tan thì hay biết mấy. Tay tôi vuốt nhẹ lên mặt miếng gạc, tự nhủ sẽ phải mua thêm thuốc giảm đau, kháng viêm mà uống. Mong là vết trầy trên tay anh Linh sẽ mau chóng bình phục, anh vì giúp tôi mới bị thương như vậy.

Chí Linh nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn tuôn rơi làm mặt đường trũng đầy nước, miệng cống no nê không thể hút thêm nước khiến con đường bì bõm, xe qua lại bế tắc vì chết máy.

Tôi cũng nhìn ra cửa kính, dây thường xuân treo mình đu đưa qua lại trên hàng rào, tôi muốn với tay ngắt một chiếc lá nhưng tấm kính chắc chắn đã cản trở. Tinh nghịch hà hơi vào mặt kính, không khí lạnh ngưng tụ thành những vết nước nhỏ bám li ti trên kính thành một mảng ố mờ. Tôi đưa tay vẽ một trái tim bằng mảng hơi nước.

Dấu hiệu một mũi tên xuyên qua trái tim: thần Cupid đã bắn mũi tên tình ái vào trái tim. Không biết sao buồn tay tôi lại vẽ ra hình ảnh đó.

_ Nhỏ đang mong chờ một tình yêu. - Anh nhìn trái tim của tôi vẽ, nói.

Quay lại nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, tôi nghiêng đầu:

_ Sao chứ?

_ Như nhỏ đã phải chờ đợi tình yêu của mình quá lâu. Nhỏ mệt mỏi, cố lừa gạt mình. Nhưng trái tim nhỏ vẫn khao khát có được tình yêu đó. Trái tim nhỏ đang khô cạn, nhỏ mong được yêu. - Tiếng nói trầm khàn, anh đưa tay vẽ thêm một trái tim nữa, nụ cười thoáng như không.

Tôi rúc sâu người vào chiếc hoodie, cảm giác như bị người ta nhìn xuyên thấu cả tâm can. Tia mắt nhìn anh mang nỗi hoài nghi, có phần dè dặt:

_ Anh giống một chiêm tinh gia.

Anh bật cười, sáng lạn như mặt trời mới mọc.

_ Ha ha, anh không có quả cầu thuỷ tinh, cũng không có bài Tarot. Sao em không dám nói thẳng là anh giống thầy bói xem voi?

_ Hi hi, vì luật pháp Việt Nam không cho hành nghề bói toán, và em cũng không muốn bị anh ví là voi.

_ Plè, nhưng anh nói đúng chớ bộ.

_ Không đúng!

_ Hay do nhỏ đang dối lòng? - Anh dịu dàng hỏi, giọng hạ xuống thấp trầm.

Tôi gãi đầu, ngượng ngập. Không biết trả lời ra sao.

Tự dưng tôi chợt thấy lòng chùn xuống. Tẻ nhạt như mưa ngoài trời. Cúi mặt. Tôi ngẫm rất lâu câu anh vừa nói. Ừ, do mình đang cố dối lòng.

Một trái tim phải chờ đợi ai đó khiến ta thấy thật mỏi mệt. Nhớ. Hoài niệm. Hy vọng. Rồi lại thất vọng. Như một cánh đồng khô cằn mong mưa tưới mát. Mưa mải mê phiêu du ở chốn nào. Mưa bắt cánh đồng phải chờ. Chờ trong vô vọng.

Tôi phải chờ mong cơn mưa của tôi đến bao giờ? Tôi mãi phải đợi. Và đến bao giờ mưa mới đến? Tôi nhớ Thiên Thần. Tôi phải thành thật với trái tim mình. Tôi không quên được cậu. Hơn năm năm, tôi vẫn không sao quên được hình bóng đó. Tôi biết, tôi không đơn thuần xem cậu ấy là bạn. Đó là một tình cảm sâu sắc hơn thế. Chính vậy mà tôi mới thấy đau. Đau vì nhớ...

Lặng im.

Mưa rả rít.

_ Anh làm nhỏ buồn sao? - Linh khẽ hỏi, tiếng nói ấm xoá đi cơn lạnh lẽo ngoài trời, xoá cả cơn lạnh lẽo mà tim tôi đang trải qua.

Tôi trầm ngâm, cười gượng ghịu.

_ Không có ạ!

_ Không. Anh thấy nhỏ buồn! - Anh khăng khăng với nhận định của mình.

_ Ừ, thì buồn.

Tôi thú nhận. Vẻ buồn bã che sau những sợi tóc hun hun nâu, bóng lên như tơ đồng. Quay mặt sau kính, tôi tự bắt gặp màu mắt xám tro trong suốt của mình. Giờ đây, nó không thanh thoát như suối nguồn mà ố đục, vờn vợn như những ụ mây đang trút nước ngoài trời. Tôi bị xáo động. Anh phá tan đi vẻ dối gạt lương tâm của tôi, tôi quá lừa dối mình. Là kẻ không biết chịu trách nhiệm với trái tim mình. Tôi dồn ép. Chôn kín. Khép đóng. Bá đạo giấu giếm. Ngang tàn trốn chạy. Vì tôi không biết mình đang cố dối gian điều gì.

Mưa thăm thẳm bên ngoài.

Cảnh vật mờ nhoè.

Lớp kính lạnh lẽo mờ đục vì hơi nước bốc lên.

Mùi bánh nướng lại lan toả. Mùi hương ngọt ngào dễ làm cơn cồn cào trong dạ dày trỗi dậy.

Anh gọi thêm hai ly Capuchiano. Trời lạnh lắm. Ta cần một dòng nước đủ ấm nóng ủ ấm nội tạng đang cóng dần.

_ Anh xin nhỏ một điều nhé. Xem như anh dùng tấm vé "trả nợ" của nhỏ, anh muốn nhỏ đáp ứng anh một yêu cầu. Không rắc rối đâu! - Anh Linh nhấp môi màu coffee nâu mịn, làn môi đỏ hồng bóng lên ươn ướt, đồng tử đen láy nhìn thẳng vào tôi.

Tay tôi cầm một cái bánh su, bẻ đôi nó, lớp nhân kem béo ngọt vừa phải trào ra, không vội vàng đưa nó vào miệng. Tôi chỉ đang cố tìm một hành động nào đó khoả lấp đi cơn trống vắng trong lòng của mình. Nói cách khác là tôi đang phá hoại một "em" bánh su dễ thương nhưng chả mang chút hứng thú nào để thưởng thức "em" ấy.

_ Yêu cầu gì ạ?

Linh day môi, chần chừ xíu, cười tươi tắn:

_ Đọc sách cho anh nghe nhé!

Rồi anh gấp quyển "Đắc nhân tâm" lại, cất ngay ngắn trên kệ.

Tôi ngạc nhiên, ngẩng mặt:

_ Anh không đọc quyển ấy nữa à?

_ Anh đọc đi, đọc lại ba lần rồi! Anh muốn đọc sách khác cơ! Nhỏ hãy tự do chọn sách mà nhỏ thích nhất, và đọc cho anh nghe. Xin nhỏ hãy đọc cho anh nghe, dù anh đã ngủ. Vì anh chưa tìm được giấc ngủ nào ngon trong hai năm qua. Nhỏ có giọng nói hay lắm. Tiếng nói dễ truyền cho người ta sự yên bình khó tả. Cho anh một giấc ngủ thật an toàn, nhé! - Anh nói, mang nét van xin. Đôi mắt đó quá hy vọng. Sao tôi nỡ từ chối được?

Tôi đặt cái bánh su lại trên dĩa, mắt tròn, nhếch đuôi mắt, cười vì sự kì quặc này.

_ Nào, có gì đâu sao mà em thấy anh cứ như đang van xin ân huệ gì to tát lắm vậy? Em có từ chối gì đâu. Mà em đọc, anh ngủ mất rồi em cần đọc thành tiếng không?

_ Anh tỉnh ngủ lắm nhé, nhỏ ngừng đọc là anh biết ngay.

_ Ôi chết, khàn giọng mất thôi! - Tôi khổ tâm, mếu máo.

_ Hì hì, anh đùa thôi. Khi anh ngủ rồi thì nhỏ vẫn ngồi cạnh anh là được. Anh muốn khi mở mắt ra vẫn còn được thấy nhỏ. Đừng bỏ đi! Vì chưa ai làm được điều đó. Người ta ru anh ngủ say trong những cơn mơ ngọt ngào để rồi lại lạnh lùng bỏ anh lại nơi đó, chưa ai chờ anh ngủ tròn một giấc. Và anh không dám ngủ. Anh sợ người cạnh mình sẽ bỏ đi mất. Anh sợ cô đơn. Đáng sợ lắm!

Tôi lắc đầu, hứng thú lắm về tính cách của chàng trai bên cạnh. Anh ấm áp như nắng. Nhưng nắng lại thích có mây xanh che chở mình. Anh không lạnh lùng. Trầm tĩnh một cách rất lạ. Không dễ tìm một thanh niên cùng tuổi mang nét chững chạc như anh. Đôi khi anh hóm hỉnh. Đôi lúc lại sâu sắc. Chàng trai không khó hiểu như một ẩn số những cũng không phải dễ để chạm tới được nội tâm. Anh kì lạ như cơn nắng mùa thu. Ấm. Trong trẻo. Nhưng thoáng vụt. Thoáng hiện. Mỏng mềm chạm sắc vàng trên những vệ cỏ ngập gió hanh. Lung linh chiếu sáng nhưng không loá mắt, loè loẹt. Một tia nắng thanh tân, dịu dàng.

_ Rồi, em sẽ đọc! Anh đừng dùng con mắt mang mấy chữ "please, please!" đó nữa nè. Em đọc mà! Mưa lắm thế này, cho anh ngủ tới chiều luôn! - Tôi cười ôn nhu, nháy mắt.

Đảo quanh kệ sách trước mặt, tôi tìm một quyển sách, tôi cũng là đứa mọt sách mà, xem chừng tôi đã đọc xong hết mấy quyển tiểu thuyết ở đây. Nhìn lại, trên kệ cao, bìa sách màu xanh dương tươi mát, tôi cười, tìm được sách rồi.

Tôi lôi quyển sách khỏi kệ, hí hửng đem về chỗ ngồi. Linh ôm trái tim nhồi bông, tựa lưng vào tường _ tư thế không hề thay đổi. Anh đặt một cái gối tựa vuông vức, lại mang màu nâu như ly Capuchino của tôi, ý để tôi tựa lưng vào.

Tôi ngồi. Lưng tựa gối. Vuốt lên bìa sách, quyển sách này đang bán rất chạy.

_ Em đọc "Mùa hè thiên đường" của Jenny Han, anh nghe nhé! - Tôi nhìn anh, như dò ý kiến.

Anh không nói, mái tóc bạch gật gật, ánh mắt sáng như một em bé được mẹ cho kẹo.

Mưa đổ rào rào bên ngoài.

Vô định kiêu hãnh chất chứa một thế giới yên ấm khác lạ. Phân chia rõ ràng với không gian ngoài kia. Những vị khách im lặng. Đôi lúc có tiếng trao đổi nhè nhẹ. Ngoài ra, chỉ có nhân viên là người đảo quanh. Tất cả còn lại đều chây lười, thu mình với quyển sách trong tay.

Tôi hắng giọng, chỉnh lại áo hoodie, áo của anh hơi rộng so với tôi. Chí Linh chống cằm, vẻ chờ đợi. Tôi thích nhìn vẻ háo hức của anh, trông cứ như một nhóc con đáng yêu.

Tiếng nói khẽ vang lên, tôi cố duy trì âm thanh đủ nghe, không phô trương, không muốn gây ồn ào. Tôi đọc khe khẽ, bằng chất giọng thật truyền cảm:


"Chương 1

Bắt đầu mùa hè mới


Chúng tôi đã lái xe ròng rã suốt 7000 năm. Hoặc chí ít đó là cảm nhận của tôi khi phải ngồi sau tay lái của ông anh trai Steven. Không thể tưởng tượng nổi thanh niên trai tráng gì mà lái xe còn chậm hơn cả bà già. Gác cả hai chân lên phía trước, tôi vu vơ nhìn ra cửa sổ, trong khi mẹ vẫn đang ngủ ngon lành ở băng ghế sau. Ngay cả lúc ngủ, trông mặt mẹ vẫn đầy cảnh giác, như thể mẹ sẽ dậy bất cứ lúc nào và gào toáng lên chỉ trỏ dẫn đường cho chúng tôi.

"Anh nhấn thêm tí ga nữa đi" - Tôi suốt ruột lấy tay chọc chọc vào vai anh Steven - " Vượt qua thằng nhóc đi xe đạp kia kìa"

Anh hẩy phắt tay tôi ra rồi quay sang chừng mắt cảnh cáo: "Đừng bao giờ động vào người đang lái xe...còn nữa, bỏ ngay cái chân bẩn thỉu kia xuống."

Tôi vẫy vẫy mười đầu ngón chân thành hình sóng. Chân người ta sạch sẽ thơm tho thế này mà lại mắng mỏ. "Đây đâu phải xe của anh. Báo cho anh biết, nó sắp là của em rồi."

"Cứ thi đỗ cái bằng lái xe đi rồi hẵng nói" - anh Steven cười khẩy - "Có những thành phần đáng ra phải cấm không cho lái xe ra đường mới đúng"...."


Tôi say sưa đọc, anh ngồi nghe, mang vẻ tập trung tuyệt đối. Thỉnh thoảng, tôi liếc sang Linh, mắt anh trong veo, tỉnh như sáo. Kiểu này mà anh ngủ được sao? Anh uống gần hai ly coffee rồi, ái chà, khó ngủ đây!

Mưa.

Se lạnh.

Mặt đường bì bõm. Lụt lội.

Vô định thanh bình.

Tôi mê mẩn theo chất văn mượt mà của tác giả, gần như quên mất mọi thứ xung quanh. Tôi cuốn sâu vào câu chuyện. Quên mất cả chàng trai bên cạnh mình.

"Sau bữa tối, tôi xuống nhà ngồi chơi trên chiếc ghế sô-pha yêu thích. Anh Conrad cũng vậy. Ang ngồi đối diện với tôi, đang cúi đầu mải mê gẩy guitar."Nghe nói anh đã có bạn gái" - tôi gợi chuyện trước - "Và hai người khá là bền"

"Thằng em anh đúng là nhiều chuyện" - khoảng một tháng trước khi bọn tôi tới Cousins, Jeremiah đã gọi cho anh Steven. Họ buôn chuyện khá lâu và tôi đã lén đứng ngoài cửa phòng anh Steven nghe trộm. Anh Steven không nói gì nhiều nhưng nghe giọng điệu của anh thì chuyện có vẻ khá nghiêm trọng. Do quá nóng lòng, tôi đã đẩy cửa lao vào phòng và nằng nặc đòi anh Steven nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi lớn tiếng gọi tôi là đứa tọc mạch nhiều chuyện này nọ một hồi, cuối cùng anh vẫn chịu kể cho tôi nghe mọi chuyện. Rằng anh Conrad có bạn gái."


Thời gian trôi chậm chạm.

Mùi coffee len lén bay vào mũi. Thơm lừng.

Nhẹ nhàng. Lòng tự tại. Chưa bao giờ tôi thấy yên bình thế này. Thật yên bình!

Không màng đến xung quanh. Tựa như lạc vào bờ biển kỉ niệm của cô gái tên Belly trong sách. Tôi chìm đắm trong tiếng sóng biển mênh mang trong tâm trí. Xanh trong như ngọc. Tôi nghe mùi biển quanh đây. Tôi nghe tiếng gió heo heo trong ốc tai. Tôi thấy cánh mòng biển, gọng vó đang chạy, những vỏ sò nhiều màu sắc. Cảm nhận cát trôi mềm nhột dưới bàn chân.

Mưa. Tôi không quan tâm.

Thời gian cứ trôi. Cứ kệ đi, hiếm ngày nào tự do như thế.

Coffee nguội dần. Thỉnh thoảng tôi mới hớp một ngụm.

Sách sang trang khác. Tôi lật đều đều.

Tiếng nói cứ vang vang.

Và...

Bờ vai dần nặng trịch. Anh ngủ rồi.

Linh ngủ. Mái tóc mịn như mây trời. Anh ngoẻo đầu sang vai tôi một cách vô thức. Trên tay, anh ôm trái tim nhồi bông, xiết chặt, như sợ nó chạy mất.

Tôi ngưng đọc. Bờ biển mùa hè lùi xa. Mắt hướng về vai mình.

Đôi mắt tươi sáng kia đã khép. Mi đen, cong dài như mắt búp bê. Nhiều khi tưởng tượng, nếu Linh là nữ thì anh sẽ đẹp đến thế nào. Làn môi hồng kia mím nhẹ. Hơi thở đều, sâu. Có nhịp tim đập loạn trong phút chốc, nhanh lắm, thế rồi mất tiu. Mặt tôi đỏ lựng. Kì dị thật! Sao thế này?

Quay phắt trở về quyển sách. Tôi chúi mũi vào sách. Cố quên chàng trai ngủ trên vai mình.

Mưa nhảy múa trên những chiếc lá thường xuân xanh mướt, hạt bé nhỏ dần.

Tim ơi, bình tĩnh nhé! Mày đừng lộn xộn như thế! Tim ngoan ngoãn đập nhẹ nhàng thôi.

Vô định ấm áp.

Đôi mắt đen láy kia vẫn nhắm nghiền, con ngươi linh động đã trốn dưới làn da mỏng bao bọc hốc mắt. Mi khẽ rung rinh.

Môi anh cong nhẹ. Anh mơ gì mà vui thế? Chắc là một giấc mơ rất đẹp.

Tôi không dám cựa cọ mình, ngồi im như hoá tượng. Cứ sợ làm anh tỉnh giấc.

Oái, mắt ơi, sao thế này? Đã bảo phải hướng về sách cơ mà! Sao mày cứ nhìn chằm chằm vào người ta như thế? Ngoan nào, đọc sách đi! Đừng làm chủ nhân của mày khó xử chứ!

Những sợi tóc trắng bạch kiểu cách ngọ ngoạy chọc vào cổ tôi, nhồn nhộn. Anh ngủ ngon vô cùng. Tôi thèm ngủ như anh.

Không được! Tôi hứa phải ngồi đọc sách đến khi anh thức dậy, tôi phải làm đúng nhiệm vụ của mình. Đọc sách tiếp nào.

Có tiếng nhạc thanh thanh. Êm như suối chảy. Mượt mà.

Mưa hát theo bản tình ca buồn. Da diết.

Tôi trở lại với giấc mơ biển. Thật quen thuộc. Biển như là người bạn rất thân của tôi, quen quá. Bờ biển mùa hè và những tình cảm đầu đời của Belly.

Cơn mưa hạ và tình cảm chớm nở, vụn dại của cô bé 15 tuổi.

Thế giới tôi luôn tươi hồng. Thanh trong. Ước chi mãi như thế này.

Thời gian lại trôi. Thấm thoát chẳng màng đến hiện tại. Thời gian là đứa tỉnh táo nhất. Nó cứ lề mề chạy. Nhưng vô cùng chuẩn xác.

Tháng năm lui những ngày cuối, tháng sáu sắp nối mùa. Và... Sẽ có nhiều mưa hơn...

Tiếng sách lật nhẹ, những trang còn lại mỏng dần. Tôi say sưa đọc sách.

Mưa tinh sạch như thuỷ tinh trong suốt. Không biết có thiên thần nào là thiên thần mưa không nhỉ?

Nếu có, ắt rằng, có một thiên thần mưa đã đi lạc, vô định, rồi mệt mỏi ngủ thiếp trên vai tôi. Thiên thần mưa vùi mình trong giấc mơ bé nhỏ, êm đẹp.

Anh cứ ngủ ngon nhé! Em sẽ canh chừng giấc ngủ cho anh. Bình yên nào!

Mùi thảo mộc lấm liếm sự bối rối, thoảng dịu vỗ về trái tim non nớt của tôi. Đừng loạn nhịp nhé! Tôi đã có Thiên Thần rồi!

Cơn mưa ngoài trời đã tạnh.

Kim giờ đã bò được hơn hai vòng.

Trời khô hoảnh. Nước mưa lốm đốm đọng trên những chiếc lá thường xuân, rơi tí tách xuống mặt đất đẫm nước.

Một mẻ bánh mới lại ra khỏi lò nướng. Vẫn mang mùi thơm béo mịn của bơ sữa và bột mì. Tôi nghe thoang thoảng lẫn mùi coffee đắng đậm đà quyện trong đó.

Quyển sách gập lại. Tôi đọc xong rồi.

Ngoảnh mặt sang nhìn "thiên sứ mưa đi lạc", gương mặt anh yên bình đến nỗi tôi muốn đưa tay áp lấy chút yên bình từ anh. Sắc môi kia hồng hơn màu mứt dâu trên cái bánh su béo tròn trên dĩa. Sao anh ngủ ngon đến thế?

Vai mỏi. Tôi muốn ngọ ngoạy mình. Người tôi mỏi nhừ rồi. Nhưng tôi muốn thấy anh ngủ ngon thế này. Sao tôi nỡ làm anh tỉnh giấc được?

Có tiếng người xì xào và tiếng ly tách vỡ. Thì ra có vị khách vô tình làm đổ tách coffee. Có tiếng xin lỗi người phục vụ. Tuy không quá ồn ào nhưng đã đủ phá tan sự yên tĩnh của Vô định.

Đôi mắt kia rung rinh nhẹ, rồi từ từ mở ra. Cơn huyên náo đã xáo động giấc ngủ của anh.

Bầu trời bên ngoài sạch như một ụ bông xốp vừa được tỉ mẩn giặt giũ. Không khí trong mát.

_ Làm anh tỉnh giấc sao? - Tôi cười nhẹ, hỏi anh.

Chí Linh ngẩng đầu khỏi vai tôi. Dụi dụi mắt. Gương mặt còn say ngủ lè nhè nom buồn cười. Anh vươn vai, xoa cổ, nhướn mắt ti hí:

_ Anh ngủ lâu lắm rồi phải không?

Tôi lắc đầu:

_ Hơn hai giờ, không lâu lắm đâu!

_ Trời đất! Thế mà không lâu à? Nhỏ ngồi yên thế nào suốt hai tiếng sao? - Linh thảng thốt, nhìn tôi khó xử.

Tôi bật cười khúc khích. Ly Capuchino nhâm nhi suốt hai giờ cũng đã chạm đáy ly.

_ Không sao! Mấy đứa bạn em cũng hay lôi vai em ra làm gối suốt mấy giờ liền thường đó chứ!

Tôi nói rồi vươn vai. Hờ hờ, thật ra là rất mỏi!

Anh nhìn ra ngoài lớp kính nâu.

_ Mưa tạnh rồi.

_ Mưa suốt mấy giờ liền rồi mà anh!

_ Ừ, muộn mất! - Anh nói, tôi không hiểu nổi ngụ ý.

_ Anh có một cuộc hẹn. Sắp tới giờ hẹn rồi. - Linh giải thích thêm.

_ Ôi, thế thì anh đi đi chứ!

_ Còn nhỏ?

Tôi vuốt lại tóc.

_ Em cũng phải về chứ.

Linh gãi đầu, mặt đã tỉnh táo hơn.

_ Ừ nhỉ? Thôi, chúng ta về nào!

Thế rồi Linh đứng thẳng người dậy. Tôi cất sách lại kệ. Do chân bị thương nên động tác khá lề mề.

_ Anh tính tiền rồi nhé! - Linh nói thêm, dịu dàng đỡ tôi đứng dậy.

_ Ý quên, em gửi áo lại cho anh! - Tôi cười ngọt ngào, cởi chiếc hoodie vàng trả lại cho Linh.

Anh cười, xoa đầu tôi trìu mến.


Tôi đứng dậy theo sức đỡ từ anh. Vết thương bị động lại ê ẩm. Ôi, làm sao tôi có thể đi bộ về đến film trường với cái chân què quặt thế này? Làm sao đây?

Cuối cùng, anh Linh đem ra cái quyết định mang tính chất ép buộc với tôi: Đón taxi về. Cũng tốt, dầu gì tôi cũng định làm thế.

Chúng tôi rời khỏi Vô định. Mùi coffee và bánh su tuyệt ngon ở đó làm tôi luyến tiếc. Ghi thêm vào sổ tay một books-coffee xinh xắn. Chắc chắn tôi sẽ rủ Dolly tới đây vào lần sau.

Bầu trời sau cơn mưa trong trẻo đến mức cứ như một khổ giấy to lớn trắng trong bao bọc cả thế giới rộng lớn. Chân trời vẫn mang vào đám mây hững hờ với sắc xám buồn bã. Con đường trở lại vẻ nhộn nhịp như lúc tôi đã đến. Tôi thoáng rùng mình khi nghĩ về cái lúc suýt chết ban sáng. Tại sao lúc đó tôi lại mắt nhắm, mắt mở như thế?

Anh bắt cho tôi một chiếc taxi, vẫn mang vẻ bí ẩn mà tôi không tài nào hiểu hết. Ngoài tên anh, hầu như tôi không thể khai thác thêm bất cứ thông tin gì từ anh. Và, chắc anh cũng chẳng biết tên tôi, vì tôi không hề nói với anh. Chúng tôi mang vẻ thân thiết quá nhanh nhưng vẫn có một khoảng cách vô hình ngăn cách. Anh nói: “Chúng ta còn một lần gặp nhau, vì như nhỏ tự nhận là nhỏ nợ anh một món nợ chưa trả. Sẽ có một ngày ta gặp lại nhau!”

Thế đấy, tôi không có đến số điện thoại của Chí Linh, sẽ không tìm được anh. Nhưng anh sẽ biết cách tìm được tôi, cứ như anh theo sát được tôi. Thật kì lạ!

Yên vị trên taxi, tôi vẫy chào Chí Linh. Anh đứng chào tôi đến khi chiếc xe đã mất hút khỏi con đường.

Ngắm dòng xe bon chen trên đường, tôi tự dưng mang một nỗi lạc long thực sự. Tôi nhớ nhà quá! Nếu có ba mẹ thì giờ thôi sẽ phăng ngay về nhà, nhưng họ lại không có mặt ở nhà lúc này. Buồn quá! Muốn khóc!

Chào anh, chàng trai kì lạ. Hi vọng gặp anh ở một ngày gần đây!

Ba mẹ ơi, mau về đi, cả con bé Cherry kia nữa, con nhớ mọi người lắm!

***

Chí Linh vẫn đứng ở vỉa hè, nhìn xa xăm về hướng chiếc xe có cô gái mang đôi mắt xám tro xinh đẹp, nụ cười của cậu vẽ lên thât bí ẩn.

_ Cậu Linh, bạn gái của cậu sao? Xinh đáo để đấy! - Người quản lí đứng từ phía sau, tủm tỉm cười Linh.

_ Không phải đâu, đừng nói vớ vẩn. Hoàng Thi vẫn chưa về sau? - Cậu gạt ngang, gương mặt trở về nét tĩnh lặng chất chứa nhiều suy tính, đôi mắt dấn lên nhiều phiền muộn.

_ Cậu chủ bảo cậu ấy có việc, vẫn chưa về được ạ!

Linh thở dài, có chút bực dọc.

_ Được rồi! Thôi đi, tôi sẽ gặp nó sau, tôi có việc đi rồi! Lấy xe cho tôi.

Người quản lí lẳng lặng rời đi, mang theo yêu cầu cần thực hiện của Chí Linh.

Mái tóc bạch kim đứng lặng ở trước cửa tiệm coffee, cần cần đọc lại tin nhắn của "người quen'' đã gửi. Một câu trả lời có chút yêu sách, làm cậu khó chịu.

" From: Jonny

To: Dragon

Tôi có thể cho cậu một cái hẹn, nhưng sẽ không lâu. Gặp nhau tại nghĩa trang X, lúc 3.00 pm."

_ Jonny, cậu muốn gì ở tôi?


***

Mây trời u ám _ dấu hiệu của những điềm báo đen tối cho tương lai.

Có lẽ, những điều tưởng chừng u ám lại mở ra một cánh cửa hi vọng ngập tràn.

Và...

Luôn luôn có những điều bất ngờ không thể ngờ đến từ những người kì quặc.

Điều đó bắt đầu từ...

Cắn rứt lương tâm?

Không phải!

Kẻ hai mặt?

Càng không!

Hay lại là một hành động có ý đồ?

Vớ vẩn!

Tại sao lại cư xử thế nhỉ?

Những đan xen của dòng suy nghĩ phức tạp khiến Chí Linh mãi trầm mặc trong căn phòng tối đen, tịch mịch.

Những điều xảy ra vào buổi chiều hôm nay khiến cậu phải vác theo vô vàng suy đoán. Vì sao? Tại sao Jonny lại xử sự thế này? Liệu có đáng tin không?

Bầu trời đen đúa. Không mang một ánh sao nào soi rọi. Và mây đen cứ phủ đi bầu trời như cũng bao bọc lấy tâm trí của cậu trong sự tối đen rối rắm.

Tin. Thứ mà cậu buộc không thể lưu giữ nó trong thâm tâm của mình. Không được tin bất cứ ai, cái điều mà qua biết bao năm tích luỹ được trong những mối quan hệ đã khiến cậu hoài nghi với tất cả. Tin tưởng là con dao hai lưỡi. Có niềm tin, ta thấy vững lòng, an tâm khôn xiết. Nghi ngờ, ta bối rối, lo âu, dễ mang theo nhiều muộn phiền. Cậu đa nghi. Vốn thế, vì nếu quá cả tin thì sẽ rất tai hại. Trên đời này không chỉ toàn người tốt. Nếu tin, tức là ta đang bán đi trọn vẹn cái hi vọng được ấp ủ trong lòng. Và sẽ đau thế nào khi hi vọng tan vỡ?

Những ngón tay dài, gầy gộc của chàng trai nâng niu lấy một vật nhỏ bằng ngón trỏ, hình thập tự màu trắng thanh nhã _ là Angel _ con quỷ mang bao đau thương, nước mắt cho bao người. Điều quái lạ nào đó đã khiến Angel rơi vào tay cậu. Vì quá dễ dàng, nên mới khiến cậu lo.

Liệu điều này có bắt nguồn từ một dã tâm nào khác?

Nguyễn Chí Linh tựa lưng trên sô pha dài, đan tay vào nhau. Từ những mạch liên kết của trí nhớ lắp ráp với nhau như một bức màn phát lại hình ảnh của toàn sự việc diễn ra lúc chiều, điều luôn làm Linh thấy khó hiểu.

_ Tại sao cậu lại làm vậy?

Nói như tự hỏi thâm tâm mình, Linh bị giày xéo trong vô vàng điều bí ẩn từ chàng trai mang tên Jonny _ kẻ chưa thể xác định là địch hay đồng minh.

Miền ký ức tua lại, thật chậm. Linh muốn phân tích thật kĩ từng hành động của Jonny. Hình như, Jonny luôn biết cách giữ một nhịp độ vô hình trong cuộc rượt bắt truy tìm sự thật từ quá khứ. Cậu ấy chất chứa quá đỗi nhiều điều bí mật, thứ mà không ai có thể khai thác được từ cậu. Nghịch lý thay, buổi chiều, Jonny lại quá thật tâm. Vẻ thật tâm đó không dễ dàng gì giả tạo nên được.

Linh bóp trán. Đắn đo, suy nghĩ. Jonny đang suy tính điều gì?

Cỗ máy thời gian bắt đầu tua lại...

***

Chiều hôm đó _ 3.00 pm.

Nghĩa trang X.

Chiều của một ngày sau cơn mưa mang theo bầu không khí dịu mát, rửa trôi đi lớp bụi bao bọc thành thị và tẩm xuống nền đất nâu ướt mềm thành những mảng tơi xốp.

Nghĩa trang heo hút. Những ngôi mộ không quy hoạch xây ngang dọc tán loạn, nhiều màu sắc
như một nét chấm phá cố che đi sự điêu tàn che giấu trong cả một không gian linh thiêng của người đã khuất.

Nguyễn Chí Linh bước men theo con đường nhỏ, tránh đôi chỗ có những ngôi mộ chen chúc nhau mọc vô khoa học. Một người có ý thức về thời gian sẽ luôn là người đúng hẹn. Cậu có một cuộc hẹn với "ai đó" tại nơi hoang vắng này. Ngẫm lại, điều này quả là kì cục. Tại sao phải gặp mặt tại nghĩa trang?

Những bước chân vang lên lạo xạo, đế giày vương mùi cỏ và đất nâu bám vào, trở thành những vết ố trên mảng da giày có gam màu tươi sáng.

Mưa quấy nhiễu sự thanh tịnh của nơi đây, bao bọc cả bãi tha ma bằng vệt sương mỏng, phảng phất mùi nước mưa có chút thành phần axit, trở thành một mùi ngai ngái, hắt vào mũi những người đang hiện diện.

Chiếc áo chemise đen đơn giản, mái tóc vàng, làn da trắng và đôi mắt xanh ngọc như nước biển _ dấu hiệu để nhìn nhận ra đối tượng mà Linh muốn tiếp cận, là chàng trai đã đứng rất lâu trước một ngôi mộ. Trên tay mang theo một bó cúc trắng, chàng trai mặc chemise đen không biết đã đứng trước ngôi mộ này bao lâu, chỉ thấy cả tóc và áo của cậu đều bị xẹp xuống, âm ẩm. Chắc rằng, đám mưa nhẹ hạt cuối cùng trước khi hạ màn một ngày ẩm ương là thứ đã gặp gỡ cậu trong một quãng thời gian dài, dấu vết của nó vẫn cố in ấn trên người chàng trai đó. Ướt đẫm.

Linh tính báo cho chàng trai biết có người ở phía sau mình. Không vội vàng để quay lại, vẻ bình thản báo hiệu rằng người phía sau không phải là một thành phần nguy hiểm.

_ Hẹn nhau tại nghĩa trang, cậu lúc nào cũng quái đản. - Nguyễn Chí Linh đứng từ phía sau mái tóc ánh vàng kia, câu nói như thay thế một câu chào hỏi.

Người trai trẻ đứng trước mộ tĩnh lặng như trụ đá, đôi mắt nhắm lại, như một cách ngủ đứng, bó cúc trắng vẫn nằm trong tay.

Tiếng nói của Chí Linh đã phá đi sự yên ắng mang phần đáng sợ đó bay lảng đi. Đưa tâm hồn chàng trai kia về với thực tại. Môi cong nhẹ, không mang vẻ quỷ quyệt bình thường vẫn cố tỏ, nụ cười hôm nay nhẹ trong như nước mưa còn đọng trên những tán lá xanh, tí tách nhiễu loang trên đất.Đôi mắt ai đó đã mở ra, đồng tử thanh khiết màu nước biển trong lành, đôi mắt cũng trong sạch như được cơn mưa gội rửa đi. Tất cả mang theo một sự thản nhiên tuyệt đối.


_ Cậu đã đến. Dragon, kẻ luôn bắt người ta đợi, hôm nay lại đến rất đúng giờ. Thực ra, không phải cậu không có ý thức về thời gian mà chỉ cố tình muốn người khác chờ đợi mình.

_ Cậu đang giễu cợt tôi? - Linh nói, trong đáy mắt tròn đầy mang theo sự đề phòng cao độ.

Giọng nói đang xoay lưng về phía cậu tư lự, như một cách ve vờn con mồi. Cậu biết, vị trí của cậu hiện giờ là người làm chủ cuộc đối thoại, và một kẻ biết điều sẽ biết cách nhún nhường, dù cậu có đề ra bao nhiêu yêu sách thì họ cũng ngậm tăm, miễn cưỡng làm theo.

_ Hình như cậu muốn hỏi tôi gì đó, điều mà cậu chắc là tôi sẽ biết rõ. Tôi cho cậu 15 phút để trình bày.

_ Jonny, hôm nay cậu thật kì lạ. Tôi phải hỏi sao đây? Và chúng ta đang làm gì ở đây? - Linh nhíu mày, bước ngang đến khi thấy rõ gương mặt của Di _ người đã cho cậu cuộc hẹn.

_ Chưa tìm được câu mở bài sao? - Khánh Di quay sang nhìn cậu, cười nhạt. - Vậy tôi khai đề trước.

Trầm ngâm, bó hoa cúc cuối cùng đã được đặt xuống một kèm theo cái cúi đầu chào người quá cố. Hành động của Di khiến Linh khó hiểu.

Hạ Khánh Di đứng thẳng người dậy, mím nhẹ sắc môi hồng. Trầm lặng. Hồi sau mới hỏi:

_ Cậu biết đây là ai không?

Linh đưa mắt nhìn bia mộ, mang theo sự thản hoặc như thường, đúng hơn là mang chút khó chịu khi nhắc đến.

_ Biết.

Di mỉm môi, nụ cười nhẹ như sương khói. Trầm giọng:

_ Nguyễn Ngọc Linh Lan, cái tên mang loài hoa xinh đẹp. Chắc cậu biết rõ về người phụ nữ này. - Ánh mắt Hạ Khánh Di vừa hướng về tấm bia mộ trước mặt.

Linh nhìn ngôi mộ tàn úa, tuy đã dọn sạch cỏ nhưng vẫn mang theo nét u ám, như là nỗi u uất của một người chết không cam tâm. Hình ảnh trên tấm bia là người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại đổ dồn về hai chàng trai, như mang theo thù hận bị chết oan xuống nấm mồ lạnh.

_ Là mẹ của Hoàng Thi, người vợ ngoài hôn thú của cha tôi. - Linh đáp, mang theo sự lạnh lùng, khó chịu.

Di cười nhạt, như hài lòng với đáp án của chàng trai đứng cạnh mình. Cậu muốn nghe rõ ràng mối quan hệ của Linh và người đã mất này.

Đột nhiên, ánh mắt xanh kia chợt lắng xuống, nụ cười nhạt nhẽo hoá thành chua chát. Dường như, đối mặt với người đã khuất này thì cậu chỉ là một kẻ tội đồ.

_ Tôi là con của kẻ sát nhân. - Di nói, bằng ánh mắt biểu cảm nhất, một cách thẳng thừng đối mặt sự thật.

_ Tôi nghĩ cậu nên thừa nhận điều này sớm hơn rồi chứ! - Linh nhếch môi cười châm biếm.

_ Cha tôi là người đã gián tiếp hại chết người phụ nữ này.

Chí Linh nhíu mày, cơ mặt đanh lại, biểu hiện của nỗi bất ngờ đang trào dâng.

_ Sao chứ?

Hạ Khánh Di thở dài, gương mặt u buồn, tiếng nói nhạt phếch:

_ Cậu biết gì về cái chết của bà Linh Lan?

_ Chết do ngộ độc. Hình như là ngộ độc cá nóc. Bà ta sống ở làng chài mà. Tôi nghe nói là vậy.

_ Không đâu. - Di lắc đầu. - Bà ấy chết do bị đầu độc bằng Kali Cyanua (1). - Di nói tiếp, bằng chất giọng trầm lắng nhất.

Ánh mắt thản thốt kia chòng chọc dán vào Di, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

_ Cái gì? - Linh nói như muốn hét lên, sắc mặt xám đen hướng về Di. - Tại sao cậu biết bà ta bị hạ sát bởi Kali Cyanua?

Khánh Di lại thở dài, mệt nhoài, đôi mắt mệt mỏi hay sợ hãi mà nhắm nghiền. Lặng thinh. Đau khổ lắm cậu mới dám phát ra câu nói thừa nhận.

_ Vì cha tôi, tức giáo sư Hạ Vĩnh Tường, hay còn gọi là Vitor Simpson. Cái người cha đáng kính của tôi đấy. Chính là người điều chế Kali Cyanua để sát hại bà Linh Lan.

Mặt Linh dần trở nên trắng bệch, con ngươi đứng yên như chết. Cả đầu óc cậu như vừa bị một tảng đá khổng lồ đập xuống. Điều cậu nghe đúng là không thể tin được!


Dồn nét hơi thở ứ đọng tại phế quản, lồng ngực căng tức, Linh hồi hộp muốn nghe lắm câu trả lời của Hạ Khánh Di.

_ Tại sao cậu lại biết?

Khánh Di cho tay vào túi quần, mắt lại hướng về ngôi mộ, những cơ mặt héo úa vì phải thành thật thừa nhận những việc làm của quá khứ.

_ Vì tôi là người chứng kiến hết thảy sự việc. Và là người tiếp xúc cuối cùng đối với thi thể này.

Linh cau mày, không hỏi gì, cậu chờ Di nói tiếp.

_ Bảy năm trước, trong một đêm mưa bão, có một người đàn ông lạ mặt đã ghé lại nhà chúng tôi. Lúc đó rất khuya. Và tôi đã vô tình nghe thấy đoạn đối thoại giữa ông ấy và cha tôi về việc muốn "đưa tiễn" một ai đó bằng "mùi hạnh nhân vô hình". Lúc đó, tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi những câu nói mập mờ ý nghĩa đó. Nhưng tôi tin là đã có điều gì đó bất ổn xảy ra, và tôi đã nghi ngờ, rồi lén lút theo dõi. Những đêm sau, cha tôi ở suốt trong phòng thí nghiệm, ông ấy lao vào nghiên cứu gì đó. Và theo thói quen, những công thức điều chế hoá học hay chế phẩm nào đó luôn được ông ghi chép cẩn thận vào sổ tay, cất giấu kĩ càng. Tôi biết ông giấu quyển sổ đó ở đâu, ở dưới giường ngủ của ông. Nhân lúc cha tôi ra ngoài, tôi đã lén xem lại công thức điều chế, và cố gắng học thuộc nó. - Cậu kể, trôi chảy như nhớ rất sâu đậm. - Tôi biết điều đó rất nguy hiểm với tôi. Tôi không thể biết được những phương trình phản ứng đó là gì. Và nếu bị cha tôi phát hiện, tức là tôi sẽ... Khó lòng mà nói... Thời gian sau, tôi biết đó là những phương trình để điều chế ra Kali Cyanua.

Linh nghiêng đầu, đa nghi. Nửa ngờ, nửa tin. Đối với điều Di nói, có vẻ hơi hoang đường.


_ Vì sao cậu khẳng định đó là chất kịch độc KCN? Cậu không chuyên về hoá như cha cậu, và trình độ của một thằng nhóc 8 tuổi, dù là thiên tài cũng không thể khẳng định đó là Kali Cyanua. Và sẽ công có chút căn cứ nào để chứng minh rằng bà Nguyễn Ngọc Linh Lan đã bị hạ sát bằng chất độc đó. - Linh sắc bén như cố bóc mẻ ra những sai sót có phần nguỵ tạo trong câu nói của Khánh Di.

Di gật đầu đồng tình, tiếp lời:

_ Có lẽ cậu không tin tôi. Nhưng cậu nên tin chị gái của cậu, chị Candy. Chính chị ấy đã khẳng định với tôi điều này.

Linh bất ngờ, vẻ mặt hốt hoảng mà trợn to mắt.

_ SAO CHỨ???

_ Từ từ, tôi sẽ nói tiếp mà. - Di cười thích thú, như chính sự cố tình dài dòng của cậu là tác nhân khiến Chí Linh phát điên vì muốn nghe rõ ràng.

_ Tại sao? - Linh kích động, nắm chặt vai Di, lắc mạnh. - Tại sao có chị tôi dính vào việc này?

Di nhếch môi, tự mãn.

_ Sao lúc nào tôi cũng dễ dàng chọc cậu tức điên lên thế nhỉ?

Gương mặt người đối diện đỏ gay lên. Candy chính là điểm yếu nhất của Linh, người chị và cái chết không rõ ràng khiến cậu luôn bức bối khi nhắc đến. Cầu mong sao cái chết của chị không bắt nguồn từ việc chị điều tra cái chết của bà Linh Lan.

_ Khôn hồn thì nói tiếp đi! Đừng đứng câm ra đó! - Linh trừng mắt, vẻ điềm đạm mất dạng, vì Jonny quá thông minh, cậu ta biết cách chọc vào yếu điểm của cậu. Cái chết của chị Candy, một cô gái chưa qua tuổi 16 đã khiến Linh trăn trở thực sự. Động cơ gì khiến chị gái cậu bị sát hại? Đó là câu hỏi mà Linh luôn mong muốn tìm được đáp án.

Không gian cô quạnh bị hai tiếng nói xáo động, những âm thanh vang vọng va đập vào nhau trong không khí hệt như tiếng tru hú.

Di bật cười, không biết sao miễn là làm Chí Linh mất bình tĩnh là cậu lại thấy hả dạ. Có lẽ, bình thường Linh quá trầm tĩnh và sắc bén, khí chất đó dễ áp đảo được người đối diện. Điều mà Di khó lòng để bắt chước theo được. Chỉ cần Linh bị bấn loạn thì cơ may cậu mới là người lèo lái được vấn đề muốn đề cập.

_ Hình như cậu rất ghét lối nói chuyện dong dài của tôi. - Di tư lự. - Nhưng tôi thích thế.

_ N
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6675
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN