--> Bí Mật Tình Yêu Phố Angel - game1s.com
Insane

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

ệ này, lần trước chúng ta phát hiện ra 1 vật lạ ở căn phòng số 501, em còn giữ nó k?" Lý Triết Vũ có vẻ hơi lo lắng.

" Ừ! Vẫn còn giữ" Tôi đưa tay mở ngăn kéo, lôi từ chiếc túi da dê ra 1 mảnh kim loại, sau đó đưa gần ánh đèn để xem, " Gần đây tôi cũng đang tìm hiểu về nó, nhưng vẫn k biết nó dùng để làm gì..."

Đột nhiên, mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy những hình hoa văn khắc trên miếng kim loại. Đây là...

" Ngôi sao 5 cánh!" Tôi k còn giữ được bình tĩnh nữa, hét to vào điện thoại," Lý Triết Vũ, tôi vừa phát hiện ra hình ngôi sao 5 cánh cũng khắc trên thanh kim loại này! Giong61 hệt như hình ngôi sao 5 cánh mà chúng ta nhìn thấy trên thân cây!"

" Thật à?" Ở đầu dây bên kia Lý Triết Vũ cũng ngạc nhiên k kém," Hay quá! Có lẽ đây là 1 mắt xích quan trọng giúp chúng ta giải đáp bí mật về kho báu"

" Đúng thế! Nếu chúng ta đến khu biệt thự số 23, tôi sẽ mang nó theo. Nhưng... biết bao giờ trời mới tạnh mưc đây?" Nói xong tôi buồn rầu nhìn lên trời.

" Hựu Tuệ, hình như tạnh mưa rồi!"

" Hà? Ừ nhỉ ! Lý Triết Vũ, tôi sẽ gọi điện thông báo cho mọi người ngay, con bây giờ thì cậu cứ đến khu biệt thự số 23 trước đi, nữa tiếng nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở đó!"

" Được rồi! Nhưng em phải nhớ mang theo miếng kim loại đó nhé, có lẽ chúng ta sẽ cần đến nó đấy" Trong điện thoại vọng ra lời nhắc nhở của Lý Triết Vũ, tôi cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Nếu k có Lý Triết Vũ ở bên động viên, có lẽ tôi đã k trụ được đến tạn bây giờ

"Hura...đến rồi, đến nơi rồi!"

Nữa tiếng sau, trừ Tiểu Dực vì bận chuyện gia đình nên k đến được, còn tất cả chúng tôi đều tập trung đông đủ trước cổng khu biệt thư số 23.

Hiểu Ảnh đến muộn nhất. Nhỏ ta khoác ba lô nhung hình con gấu, vừa chạy vừa thở hồng hộc, đứng trước mặt chúng tôi 1 lúc lâu mà vẫn chưa hết mệt.

" Hiểu Ảnh, ba lô của bà đựng gì đấy? Sao có vẻ nặng thế?" Tô Cơ vỗ vai Hiểu Ảnh, rồi đưa tay nhấc chiếc ba lô lên, sau đó chau mày đoán gì đoán non.

" Hihihi...Hiểu Ảnh ngẩng đầu lên, sau đó nhếch mép cười ranh mãnh. Nhỏ ta vui vẽ chiếc ba lô ra," Hiểu Ảnh mang rất nhiều thứ đến! Các cậu xem này, có khoai tây chiên này, kẹo sữa này, lạc tẩm bơ này, cón có cả máy ảnh nữa! Hihihi!"

Trời ơi...Con nhỏ Hiểu Ảnh đầu heo này...

" Phục bà thật đấy, Hiểu Ảnh ạ! Ba lô bé tí tẹo thế này mà bà nhét lắm đồ vậy!" Tô Cơ thở dài," Hôm nay chúng ta đến dây là để tìm kho báu, chứ k phải đi dã ngoại! Bà vác đồ ăn vặt để làm gì hả?"

"Hị hị hị! Để mời ma với yêu quái ăn!"

" Mời ma với yêu quái ăn á?"

"Ừ...Mama Hiểu Ảnh bảo, lần đầu gặp phải tặng nhau cái gì đó, đấy là phép lịch sự tối thiểu!" Hiểu Ảnh thật thà gật đầu," Hiểu Ảnh mang máy chụp hình theo để chụp với ma và yêu quái!?"

" Hiểu Ảnh..." Nghe Hiểu Ảnh nói vậy, tất cả mọi gười đều ngạc nhiên há hốc mồm, chỉ có Lý Triết Vũ vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.

Lý Triết Vũ ngửa đầu nhìn trời:" Hôm nay mây tan rồi, chúng ta mau vào trong thối Mấy ngày nay mưa liên tục nên nhóm cong nhan phá dỡ ở đây cũng tạm nghỉ rồi. Nhưng mọi người vẫn phải cẩn thận đấy, có thể Sun và Kim Nguyệt Dạ cũng ở trong khu biệt thự. Mọi người phải bám sát theo tôi và Hựu Tuệ, tuyệt đối k được tự ý bỏ đi chỗ khác. Kể cả xáy ra chuyện gì cũng k được hét lên, nếu để thầy tuần tra đến là phiền lắm"

" Ok"

" Hiểu rồi"

" Tốt lắm, chúng ta xuất phát thôi"


FOUR


Trời đã tạnh mưa, mặt trăng như chiếc đĩa bạc treo lơ lửng trên bầu trời, phá vỡ những đám mây đen dày đặc. Ánh trăng sáng vằng vặc như trải ra khắp mặt đất, luồn qua những cành cây rậm rạp, chiếu xuống tận đáy hồ…

Ánh trăng bạc như rọi cả vào tim tôi, khiến tôi thấy hoang mang khó tả.

Chúng tôi lén lút bước đến cái cây có khắc hình sao năm cánh. Cái cây đó cách giếng cổ không xa lắm. Bình thường đi đến đó mất vài phút, nhưng hôm nay trời mưa to quá, đã thế nơi này đang phá dỡ nên chỗ nào cũng bị đào bới, nếu đi không cẩn thận sẽ bị ngã xuống đất bùn ngay, thế nên chúng tôi bước đi vô cùng thận trọng, đi khoảng 15 phút mới nhìn thấy cái cây khắc hình sao năm cánh.

“Đến rồi!” Nhìn thấy thấy cái cây, tôi quay lại gật đầu với mọi người.

Lý Triết Vũ và tôi nhìn nhau, sau đó bước đến cái cây trước. Nhưng Lý Triết Vũ vừa đi vài bước thì bỗng dưng dừng lại. Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi.

Hửu Tuệ, mau đến xem!”

"Gì thế?” Tôi chau mày ko hiểu, vội bước tới, rồi cúi đầu nhìn.

Ở vị trí đỉnh của bóng cây đã bị đào một hố rất sâu, ko những thế trên miệng hố lại có một cánh cửa…

Hả? Ở đây có một cánh cửa, mà cánh cửa lại còn bị mở toang ra.

“ Cây, mặt trăng và bóng cây… Ủa? Hựu Tuệ, kí hiệu trên bức vẽ cung hoàng đạo liệu có phải là cái hố này ko?” Tô Cơ ngó đầu nhìn hố rồi sợ quá rụt ngay cổ lại.

“ Có lẽ thế…” Tôi ngẩng đầu nhìn mặt trăng và bóng cây trên mặt đất, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Nếu vậy… nhiều khả năng đây chính là cổng vào nơi cất giữ kho báu.

Nhìn đống bùn chất cao bên cạnh cũng biết cái hố này vừa mới bị đào, chẳng lẽ Sun Và Kim Nguyệt Dạ đã phát hiện ra nơi này trước tụi tôi ư?

Lý Triết Vũ cầm bức vẽ cung hoàng đạo rồi đối chiếu cây và hố. Sau đó cậu ấy ngồi xuống trước cửa vào

“ Chắc chắn là nơi này rồi, có người đã xuống trước chúng ta…”

“ Vũ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lăng Thần Huyền sốt ruột.

Lý Triết Vũ chau mày suy nghĩ, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, như muốn nghe ý kiến của tôi.

“ Chúng ta cứ xuống đó xem thế nào.” Tôi ngập ngừng nói, nếu đúng là Sun và Kim nguyệt Dạ đã xuống trước, chúng ta phải ngăn ko cho họ mang kho báu đi.”

“ Được” Hình như Lý Triết Vũ biết trước tôi sẽ nói vậy, tôi vừa nói xong thì cậu ấy đã đứng dậy, “ Tuy hơi tiếc vì đã đến chậm một bước, nhưng dù thế nào đi nữa chúng ta cũng phải cùng nhau xuống một chuyến xem sao!”

“Được!”

“Không vấn đề gì , quyết định thế nhé!:

“ Yeah! Cùng chơi trò mạo hiểm nào!”

Nói đoạn, Lý Triết Vũ buộc sợi dây thừng vào cành cây, chúng tôi lần lượt bám vào dây trượt xuống.
Khi đến nơi, Lý Triết Vũ bật chiếc đèn pin đã chuẩn bị trước rồi chiếu vào bức tường trong hang, phát hiện ra một đường đi cao gần bằng đường hầm bí mật ở giếng cổ. Đoạn đường phía trước tối thui, sâu hun hút. Cũng có thể do trời mưa, trong hang nước ngập đến mắt cá chân nên mỗi khi gió thổi tới, con đường đó bốc lên mùi bùn đất rất khó ngửi.

“ Chúng ta… phải vào trong thật à? Bên trong… bên trong có vẻ đáng sợ lắm…” Tô Cơ nắm chặt lấy cánh tay tôi rồi nép sau người tôi, có vẻ nhỏ ta muốn bỏ cuộc giữa chừng.. “ Hiểu Ảnh muốn vào! Hiểu Ảnh muốn vào! Cái hang này có vẻ hay đấy, bên trong nhỡ đâu lại có ma cà rồng và dơi thì sao!”

“ Im ngay, đồ ngốc!” Hiểu Ảnh đang vui vẻ nhảy nhót thì bị Lăng Thần Huyền đập mạnh vào đầu, “ Vũ! Cậu và Hựu Tuệ mmau quyết định đi. Nếu các cậu muốn vào thì tôi sẽ đi cùng các cậu!”

“Ừm.” Lý Triết Vũ chiếu đèn pin xung quanh, quay lạ gật đầu với Lăng Thần Huyền, rồi đưa mắt nhìn tôi, “ Hựu Tuệ, xem ra cái hang này rất sâu. Nếu tôi đoán ko nhầm thì điểm cuối của hang thông với giếng cổ, vì hình dạng con đường ở đây cũng gần giống đường hầm bí mật ở giếng cổ.”

“ Tôi cũng nghĩ như vậy.” Tôi gật đầu, đưa tay sờ lớp bùn trên tường hang, “ Sun cũng từng nói với Kim Nguyệt Dạ, vì giếng cổ bị ngập nước nên họ mới phải tìm cách phá khu biệt thự số 23 để tìm một đường khác, xem ra chính là chỗ này rồi!”

“ tóm lại, chúng ta cứ vào trong xem sao.”

“ Được.”

“ Yeah, yeah, đi thôi!”

“ Hựu Tuệ, phải vào trong thật à? Bên trong nhiều nước lắm! Hựu Tuệ…”

Thế là chúng tôi bắt đầu đi vào con đường bí mật trong tiếng gọi run rẩy của Tô Cơ và tiếng hò reo của Hiểu Ảnh.

Vù vù vù vù!

Đường đi dài hơn tôi tưởng, ko biết chúng tôi đã đi được bao lâu, chỉ biết rằng chân đã phải lội nước nên thấy ngưa ngứa, đầu gối cũng hơi đau nhức, thế mà mãi vẫn chưa tới nơi. Có lẽ vì từng suýt mất mạng trong giếng cổ nên tôi bắt đầu thấy căng thẳng, trên đường đi tôi chẳng nói gì, lúc nào cũng lẩm nhẩm tự an ủi mình.

“ Hựu Tuệ, ko sao đâu…”

Hả? Lý Triết Vũ vừa nói gì thế?

Tôi quay sang nhìn Lý Triết Vũ đang đi bên cạnh mình, cậu ấy cũng quay sang nhìn tôi, rồi mỉm cười:

“ Cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ bảo vệ em. Có tôi ở đây, em đừng sợ.”

“Lý Triết Vũ…”

“ Đáng ghét, đây là chủ ý của tên khùng nào thế ko biết?” Đúng lúc tôi cảm động đến nỗi mắt sáng long lanh thì thằng cha khỉ ngố Lăng Thần Huyền gào tướng lên làm tôi giật cả mình, “ Sao lại giấu kho báu ở nơi quỷ quái này nhỉ? Lắm nước thế này, ko sợ kho báu bị rỉ à?”

“ Xin cậu đấy, kho báu làm sao bị rỉ được!” Lăng Thawnf Huyền vừa nói xong thì Tô Cơ đã quay ngoắt lại phản bác, “ Hừ! Thảo nào đến giờ cậu vẫn chỉ học lớp E, nếu trong kho báu là vàng hay đá quý thì làm sao mà rỉ được hả? Cậu chưa học hóa à?”

“ Hứ! Bạch Tô Cơ, chắc gì kho báu đã là vang hay đá quý, nhỡ đâu là sắt thì sao? Ví dụ như kiếm chẳng hạn…”

“ Kiếm á, Ha ha ha! Lăng Thần Huyền, bây gioqf là thời đại nào rồi hả? Có ai coi kiếm sắt là báu vật nữa đâu!” Tô Cơ lại bắt đầu mơ mộng, “ Kho báu chắc chắn là một vương miện đá quý rất đẹp, ai có nó thì hoàng tử sẽ cưỡi bạch mã đến đón! Mà biết đâu lại là một chiếc trâm bằng đá quý…”

“ Hiểu Ảnh nghĩ, kho báu toàn là kẹo bông thì hay biết mấy!” Hiểu Ảnh vừa nhai khoai tây chiên, vừa ngồm ngoàm nói, “ Hiểu Ảnh ước gì có thật nhiều, thật nhiều kẹo bông! Nhiều đến nỗi cả đời Hiểu Ảnh ăn cũng ko hết! Hi hi hi…”

“ Suốt ngày chỉ ăn thôi!’ Lăng Thần Huyền lầm bầm, “ Kho báu có thể là một chiếc áo giáp, mặc nó vào sẽ ko ai địch nổi! Hà hà hà…”

Trời, sao ba tên khùng này ko viết tiểu thuyết “ hoang tưởng” đi nhỉ? Thật hết chỗ nói…

Nghe ba tên sau lưng cứ cãi nhau chí chóe, tôi và Lý Triết Vũ chỉ nhìn nhau cười rồi tiếp tục bước về phía trước


FIVE


Hả? là cánh cửa sắt?

Đi một lúc lâu, đột nhiên cánh cửa sắt loang lổ vết rỉ đứng sừng sững trước mặt chúng tôi, tôi và Lý Triết Vũ giật mình khựng lại, sau đó vội chạy đến cánh cửa, đưa tay đẩy mạnh nó ra.

"Trời, cửa bị khóa rồi..." Tôi tiếc nuối nhìn Lý Triết Vũ, rồi cúi xuống nhìn chiếc khóa to đùng trên cánh cửa.

Lạ thật, cửa đã bị rỉ hoen thế này mà chiếc khóa vẫn chưa hề rỉ, đã thế trông còn khá mới là đằng khác.

Đúng rồi! Tôi có mang theo thanh kim loại tìm được ở căn phòng 501, biết đâu nó lại chính là chì mở cái khóa này. Nghĩ bụng, tôi cẩn thận lấy thanh kim loại từ trong túi ra, sau đó thử cắm vào lỗ khóa xem có mở được không.

Cạch! Cạch!

"Xem ra không được rồi." Tố cố mở mà không được, Lý Triết Vũ vỗ nhẹ vai tôi, "Chúng ta thử nghĩ xem còn cách nào mở cánh cửa này không."

"Có thể bẩy cuẩ ra được không?" Tô Cơ đề xuất.

"Bẩy bằng cách nào? Chả có gì để bẩy cả! Dùng răng chắc?" Lăng Thần Huyền tạt ngay gáo nước lạnh vào người Tô Cơ.

'Lăng Thần Huyền! Cậu!" Tô Cơ đang định hơn thua thì nhìn thấy tôi trừng mắt nhìn nên đành im lặng.

"Cộp cộp cộp!" Hiểu Ảnhôm một túi bánh đi tới, rồi ngó nghiêng cái cửa. Nhỏ ta bỏ tọt một cái bánh vào mồm, sau đó đưa tay nắm chặt ổ khóa "Chuyện nhỏ này để cao thủ Hiểu Ảnh giải quyết cho!"

"Hiểu Ảnh, bà đừng nghịch nữa, ngoan ngoãn đứng ra sau đi. Để tôi và Lý Triết Vũ nghĩ cách!" Tôi lắc đầu lôi Hiểu Ảnh ra.

Hiểu Ảnh nhìn chằm chằm vào cái ổ khóa to, hơi cau mày rồi giật mạnh xuống!

Keng!

Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên khiến mấy người bọn tôi đang tranh cãi nảy lửa bỗng im bặt.
Hả? Không phải chứ! Hiểu Ảnh đúng là kéo được khóa ra rồi!

"Hiểu Ảnh, cô khỏe như voi ấy!" Lăng Thần Huyền há hốc mồm kinh ngạc, nhìn chằm chằm chiếc khóa trên tay Hiểu Ảnh

'Hiều Ảnh có nói dối ai bao giờ đâu! he he he!" Hiểu Ảnh giơ tay lên rồi bắt chước động tác giống vận động viên thể hình, đắc ý cười

Lý Triết Vũ cầm lấy ổ khóa, mỉm cười xoa đầu Hiểu Ảnh

"Chiếc khóa này đúng là có vết bẩy, chắc là ai đó đã bẩy xong rồi lại khóa vào"

"Hả? có phải là Sun và Kim Nguyệt Dạ làm không?" Tôi ngạc nhiên hỏi

"ừm, Chắc thế." Lý Triết Vũ mở cửa ra, treo khóa lên "Không khéo họ lại đang ở bên trong, chúng ta phải cẩn thận hơn, đừng để phát ra tiếng động."

"Hiểu rồi." tôi gật đầu, đua tay ra hiệu "suỵt" với ba tên còn lại rồi tiếp tục đi.

Đường hầm này giống hệt đường hầm ở dưới giếng cổ, càng vào sâu càng thấy cao, càng đi càng thấy rộng, nước cũng gần như không còn thấy nũa.

Đi mãi, đi mãi, đột nhiên trước mặt chúng tôi hiện ra ba đường đi rẽ theo ba hướng khác nhau

"Làm thế nào đây?'' Tình huống bất ngờ trước mặt làm chúng tôi bối rối, Lăng Thần Huyền chạy đến ngó trước ngó sau, ''Vũ, chúng ta nên đi đường nào mới đúng? Hay là chúng ta chia thành ba nhóm?"

''Không được, chúng ta không được tách ra thành ba nhóm.'' Tôi lắc đầu, ''Bây giờ rất có thể bọn Sun cũng đang ở đây, nếu chúng ta tách nhau ra thì nguy hiểm lắm.''

''Thế chúng ta đi thử từng đường vậy, nếu không đúng lại đi đường khác.'' Tô Cơ bước lên hai bước, lo lắng nhìn chúng tôi

''Thế cũng không ổn.'' Tôi vẫn lắc đầu, ''Nếu đi vào trong, chúng ta lại gặp nhiều ngã rẽ nữa thì rất dễ bị lạc.''

''Vậy chúng ta phải làm sao?'' Lăng Thần Huyền sốt ruột hỏi, Tô Cơ va Hiểu Ảnh chăm chú nhìn tôi. Tôi im lặng suy nghĩ.

''A, có cách rồi.''

''Cách gì?'' mọi người đều đồng thanh hỏi

''Tất cả chúng ta sẽ cùng đi vào một đường, sau đó nếu gặp ngã rẽ thì bố trí người đứng canh ở đó, như vậy chúng ta sẽ không bị lạc đường, hơn nữa nếu ai gặp chuyện gì thì có thể hét to lên báo cho mọi người biết.''

''Hả? Mỗi người canh một chỗ á/'' Nghe tôi nói vậy, Tô Cơ sợ rúm cả người, ôm chặt lấy cánh tay Hiểu Ảnh, ''Hựu Tuệ, bà còn cách nào khác không? Một mình đứng ở nơi ma quái này cứ thấy ghê ghê thế nào ấy...''

''Xin lỗi Tô Cơ, bây giờ chẳng còn cách nào khác đâu..'' Tôi thở dài, con nhỏ này là chúa sộ ma, lần này đúng là làm khó cho nhỏ ta rồi.

''Được rồi, được rồi! Bây giờ chỉ có cách đấy thôi!'' Lăng Thần Huyền xua tay, ''Thế này đi, nếu đi vào đó mà gặp ngã rẽ thì tôi sẽ canh ngã rẽ đầu tiên, Hiểu Ảnh canh ngã rẽ thứ hai, còn lại thì bọn cậu tự sắp xếp, nếu đi tiếp mà không có ngã rẽ nào thì Tô Cơ không phải canh ngã rẽ một mình!''

''Woa, Hiểu Ảnh và Tiểu Huyền Huyền cùng canh ngã rẽ!'' Nge thấy Lăng Thần Huyền nói vậy, Hiểu Ảnh vui quá nhảy dựng lên, thế là bị cộc đầu, ''Aí, Hiểu Ảnh đau quá, Tiểu Huyền Huyền ơi..."

''Đáng đời, ai bảo cô cứ nhảy linh tinh cơ!'' Lăng Thần Huyền quắc mắt nhìn Hiểu Ảnh, ''Còn nữa, hai chúng ta canh ở hai chỗ khác nhau, cấm cô không dược chạy đến tìm tôi rõ chưa? Nấu không Tô Cơ,Vũ và Hựu Tuệ sẽ không tìm thấy đường ra!''

''Ưm, xem ra Tiểu Huyền Huyền thích Tô Cơ hơn...''

''Này! Cô nói linh tinh gì đấy?''

''Sự thật là thế mà...Lần nào gặp chuyện gì, người mà Tiểu Huyền Huyền nghĩ tới đầu tiên chính là Tô Cơ. Hôm Tiểu Huyền Huyền ngủ ngật ở lớp, lúc mơ toàn gọi tên Tô Cơ thôi...''

''Cô nói linh tinh nữa là tôi rạch mồm cô ra đấy!''

''Hựu Tuệ, cứu Hiểu Ảnh với! Oái oái!''

Hiểu Ảnh bị Lăng Thần Huyền cốc đầu, ôm đầu chạy đến chỗ tôi.

''Hiểu Ảnh đừng nói linh tinh nữa!'' Tôi lấy tay xoa đầu Hiểu Ảnh, ''Lâng Thần Huyền nói đúng đấy, nếu bà cứ chạy linh tinh thì tụi tôi không tìm được lối ra đâu, bà cũng không muốn thế đúng không?''

''Ưm...'' Hiểu Ảnh dụi mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

''Đã vậy, nếu lát nữa gặp ngã rẽ, Hiểu Ảnh phải ngoan ngoãn đứng ở đó, không được chạy đi đâu cả, có chuyện gì thì cứ hét to gọi mọi người nhé!''

''Được!''

Phù... Thấy Hiểu Ảnh bình tĩnh lại tôi mới thở phào nhẹ nhõm

Sau đó, theo đúng như kế hoạch, chúng tôi để lại một người ở mỗi ngã rẽ, bây giờ chỉ còn lại tôi. Lý Triết Vũ vá Tô Cơ.

Hả? Tô Cơ lạ thật, con nhỏ này sợ nhất bóng tối với ma quỷ, bình thường nhỏ ta toàn run bần bật nắm chặt lấy cánh tay tôi, thế mà hôm nay..lại ngẩng cao đầu đi sau tôi, chẳng có vẻ gì là sợ sệt cả.

''Tô Cơ, bà không sao chứ? Tô Cơ...Có nghe tôi nói không? Này, Tô Tơ!''

''Ơ, Hựu Tuệ! Bà đang gọi tôi à?''

Thấy gọi mãi mà Tô Cơ không trả lời, tôi và Lý Triết Vũ lo lắng dừng lại, quay sang nhìn Tô Cơ.

''Hi hi hi, Lý Triết Vũ, Hựu Tuệ, sao hai người không đi tiếp vậy?'' Tô Cơ ngại ngùng gãi đầu cười xòa. Chắc con nhỏ này vẫn còn đang mải nghĩ tới câu nói ban nãy của Hiểu Ảnh.

''Lại có một ngã rẽ nữ, nột người phải ở đây canh rồi.'' Tôi nhìn Tô Cơ thở dài

''Hựu Tuệ, hay để tôi ở lại. Tô Cơ sợ tối, em và cô ấy đi tiếp nhé.'' Lý Triết Vũ dọi đèn pin cho tôi.
''Không cần, không cần đâu!'' Tô Cơ vội vàng đẩy tay Lý Triết Vũ ra, ''Dể tôi ở lại, nếu có chuyện gì tôi sẽ hét to là được...''

''Nhưng Tô Cơ, bà thật sự không sao đấy chứ?'' tôi không yên tâm nhìn Tô Cơ

''Không sao, không sao!'' Tô Cơ cười rồi đẩy tôi và Lý Triết Vũ đi, ''Các cậu mau đi đi, có chuyện gì cứ hét to lên, tôi sẽ đến trợ giúp ngay!''

''Tô Cơ...''

Nhìn bộ dạng vui vẻ của Tô Cơ, tôi thỏ dài rồi bước tiếp cùng Lý Triết Vũ.

Tô Cơ chắc đang mong có chuyện gì để nhỏ ta hét to gọi Lăng Thần Huyền đến làm anh hùng cứu mĩ nhân đây mà! Ai chà... Từ trước tới giờ tôi không hề biết Tô Cơ lại thích Lăng Thần Huyền đến thế, ngộ nhỡ nó và Lăng Thần Huyền đúng là anh em thì...

''Hựu Tuệ, em không sao chứ?'' Nhìn vẻ mặt đau khổ của tôi, Lý Triết Vũ lo lắng hỏi.

''Ừm.. Tôi đang lo chuyên Tô Cơ và Lăng Thần Huyền...'' Tôi chau mày buồn bã lắc đầu, ''Thật sự tôi rất lo cho hai đứa ngốc đó, không biết sau này sẽ ra sao...''

''Em đừng lo!'' Lý Triết Vũ quay đầu lại cười với tôi, ''Mỗi người đều có quyền lựa chọn số mệnh của mình, nếu Tô Cơ bị tổn thương thì đã có người bạn tốt như em ở bên cạnh, tôi nghĩ cô ấy sẽ ổn thôi.''

''Hi vọng là thế...''



Chương 04: TRÁI TIM THIÊN SỨ


Địa điểm:

Khu biệt thư số 23 phố Angel


Nhân vật:

Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Sun: Thần tượng tuổi teen.


ONE


Tôi và Lý Triết Vũ cùng nhau bước đi.

May mà không còn ngã rẽ nào nữa, hai chúng tôi đi thẳng đến tận cưới con đường. Sau đó, chúng tôi phát hiện ra một cái hang dất có hình thù rất kì lạ, hình như là một căn phòng, lẽ nào đây là nơi cất giấu kho báu mà chúng tôi đang tìm? Tôi và Lý Triết Vũ nhìn nhau, cả hai cùng phấn chấn bước vào trong.

Khi quan sát kĩ hơn, chúng tôi phát hiện ra cái hang này không hề nhỏ, ở góc hang có thắp một ngọn nến, trong hang chất đầy các đồ linh tinh, thậm chí còn có cả một đống sách cũ chồng cao đến tận trần.

Nhưng kí lạ là một góc hang lại được sắp xếp rất gọn gàng, khác hẳn với mọi thứ bừa bãi xung quanh, nơi đó có hai chiếc ghế sô pha được kê ngay ngắn, bên cạnh là bàn trà nhỏ bằng thủy tinh. Bức tường đằng sau chiếc ghế sô pha trấ trắng và nhẵn, đối lập hoàn toàn với những chỗ khác.

Lý Triết Vũ đi quanh xem xét, cuối cùng cậu ấy nhìn bàn trà.

''Hựu Tuệ, em bảo...đây là cái gì?'' Lý Triết Vũ đi tới rồi đu6a tay sờ bàn trà.

Trên bàn đó bày một thứ có hình thù rất lạ, nom khá giống đồ cổ, vỏ ngoài nó màu đen, phát ra ánh sáng lấp lánh.

''Có lẽ đây là công tắc của cánh cửa bì mật nào đó... Mà cũng có thể là một thứ đồ thần kì nào đó...'' Tôi đến bên cạnh Lý Triết Vũ, dán mắt vào thứ đồ có hình thù kì lạ đó, cố gắng tận dụng hết tất cả những gì đã đọc trong truyện trinh thám.

Trước đây tôi đã từng nghe hiệu trưởng Bạch Ngưng nói, trong khu biệt thự số 23 có rất nhiều căn phòng bí mật, liệu thứ đồ kì lạ này có phải công tắc để mở cử không?

''Công tắc ư?'' Lý Triết Vũ nhắc lại lời tôi, rồi cúi xuống nhìn kĩ một lần nữa. Khi nhìn xuống đáy của nó, ánh mắt cậu ấy sáng lên.

''Hựu Tuệ, em nhìn này ở đây có một dãy các lỗ nhỏ... Tổng cộng có bảy cái lỗ.''

''Thật không?'' Toi khom lưng cúi nhìn, ''Mỗi lỗ đầu có một màu khác nhau. Ơ, đây chính là màu của cầu vồng bảy sắc mà.''

''Ừm...'' Lý Triết Vũ gật đầu, ''Hựu Tuệ, em nói rất đúng, hình dáng của mỗi cái lỗ đều giống như chiếc chìa khóa. đúng rồi, em đưa tôi xem miếng kim loại lần trước tìm thấy ở căn phòng 501, có lẽ...''

''Ừ.'' Tôi cẩn thận lấy miếng kim loại đó từ trong túi ra, thử vào từng cái lỗ một, đến cái lỗ màu lam thứ năm thì nhét miếng kim loại vừa khít lỗ.

''Được rồi! Đây chính là chìa khóa để mổ cái này!''

Tôi phấn khích nhin Lý Triết Vũ, khuôn mặt Lý Triết Vũ cũng hiện lên nụ cười vui mừng. Nhưng...

Bốp bốp bốp!

D9ung1 lúc đó, chúng tôi nghe thấy tiếng vỗ tay sau lưng.

''Ha ha ha! Hia bạn vất vả quá!''

Giọng nói quen thuộc đó làm tôi rùng mình, tôi và Lý Triết Vũ sững sờ quay người lại nhìn.

Là tên Sun! Còn có cả... Kim Nguyệt Dạ! Sau lưng họ còn có cả mấy tên vệ sĩ áo đen thân hình cao to.

Tôi thấy lạnh cả sống lưng, định rút chiếc chìa khóa đang cắm trong lỗ kia ra.

''Nhanh lên! Lấy chiếc chìa khóa đó lại đây!'' Thấy hành động đó của tôi, mặt Sun biến sắc, quay lại ra lệnh cho đám người mặc dồ đen đứng đằng sau.

''Vâng.'' Một tên vệ sĩ trả lởi rồi chạy về phía tôi.

''Không được động vào cô ấy!'' Lý Triết Vũ đưa tay đấm vào mặt tên mặc đồ đen đang nắm cánh tay tôi, tên kia ngã dúi về phía trước, Lý Triết Vũ vội kéo tôi đứng sau lưng cậu ấy.

Nhân cơ hội đó, tôi vội rút nhanh chiếc chìa khóa ea,căm phẫn nhìn Sun và Kim Nguyệt Dạ.

Sun lại ra lệnh cho ba tên mặc đò đen kahc1 vây xung quanh toi va Lý Triết Vũ.

Làm thế nào đây... Mặc dù Lý Triết Vũ đã đứng đằng trước bảo vệ nhưng cậu ấy khó mà địch nổi mấy tên đô con cùng một lúa thế này. tim tôi đập mạnh hơn, chiếc chìa khóa trong tay sắp bị bóp méo rồi.

''Không sao, Hựu Tuệ, hãy tin tôi!'' Dường như cẩm nhận được sự căng thẳng của tôi, giông Lý Triết Vũ trầm xuống, rất khác với ngày thường...

''Người thừa kế của dòng họ Lý có khác, khó nhằn ra phết d8ay61 nhỉ?'' Sun nháy mắt mắt rồi nhếch mép cười gian xảo, ''Nhưng không biết mấy đứa bạn của mày có dũng cảm như mày không?''

Sun nói xong liền giơ tay bật tách một cái. Hai tên mặc đồ đen cao to áp giải Tô Cơ, Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền vào.

''Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Lăng Thần Huyền, các cậu không sao chứ?'' Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của bọn họ và cả vết thương trên mặt Lăng Thần Huyền, tôi định chạy tới nhưng Lý Triết Vũ kéo tay lại.

''Tao không có thời gian đôi co với chúng mày, mau đưa chìa khóa ra đây! Nếu không...'' Sun nhìn Tô Cơ, Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền với vẻ mặt nham hiểm.

''Sun... Đồ khốn!'' Tôi chẳng còn để ý gì đến hình tượng thục nữ của mình nữa, mặt đỏ gay chỉ thẳng mặt Sun chửi rủa.

Hựu Tuệ, bình tĩnh nào!'' Lý Triết Vũ quay lại, kéo tay tôi xuống, thì thầm, ''Lát nữa, em nép vào góc tường, tránh chỗ này càng xa càng tốt, nhớ nhé!''

Không hiểu Lý Triết Vũ định làm gì, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kien định. Lúc mọi người còn chưa kịp định thần thì Vũ đẩy mạnh tôi vào góc tường, rồi một mình xông lên phía Sun!


TWO


Đánh rắn phải đánh dập đâu!

Tôi chợt hiểu ra y của Lý Triết Vũ, sự lo lắng và căng thẳng trong tôi dường như lên đến mức đỉnh điểm!

Không ngờ Sun kéo một tên mặc áo đen đứng chắn trước mặt hắn, Lý Triết Vũ giơ tay đấm mạnh khiến tên đó ngã xuống. Sun đã ở ngay trước mặt, Kim Nguyệt Dạ đột nhiên nhanh như chớp ngăn Lý Triết Vũ lại, rồi đẩy Vũ vào vòng vây của bọn mặc đồ đen.

"Kim Nguyệt Dạ, đồ phản bội! Vũ, để tôi đến giúp cậu!" Lăng Thần Huyền hét lên. Cậu ta đang cố vùng vẫy thoát khỏi su kìm kẹp của hai tên mặc đồ đen, sau đó chạy nhanh vào vòng vây của bọn đồ đen để hỗ trợ Lý Triết Vũ.

"Huyền, vết thương của cậu..." Lý Triết Vũ lo lắng nhìn vết thương trên mặt Lăng Thần Huyền.

"Vũ, đừng coi thường tôi!" Lăng Thần Huyền trừng mắt nhìn đám người to cao mặc đồ đen xung quanh, "Nào xông vào đi! Tao chẳng ngán tụi mày đâu!"

"Huyền... Cậu phải cẩn thận đấy!"

''Không sao! Có giỏi thì nhào vô đi!"

Lăng Thần Huyền hét to, Lý Triết Vũ cúi người xuống thấp để cho Lăng Thần Huyền nhảy qua.

Hai tên mặc đồ đen bất ngờ bị ngã vật xuống.

Tiếp đó,Lăng Thần Huyền và Lý Triết Vũ như đã hẹn trước với nhau, quay sang hai phía đánh gục hai tên nữa.

Tôi trợn tròn mắt, trông cứ như phim hàng động Mĩ ấy, tim tôi cũng nhảy nhót theo từng động tác của họ. Hiểu Ảnh và Tô Cơ cũng như bị kích động, vừa hò hét vừa nhảy múa loạn xạ, nếu tay không bị trói thì hai đứa nó đã vỗ tay ầm ĩ như sấm rồi.

"Hừ, lũ vô dụng!" Sun nhíu mày nhìn lũ mặc đồ đen bị Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền hạ đo ván trên đất, rồi vẫy tay với mấy tên đằng sau, "Chúng mày còn đứng đấy làm gì? Xông lên xử chúng nó đi!"

''Vâng!"

Sun đúng là tên tiểu nhân, đã cậy nhiều người hơn lại còn ra lệnh cho chúng tiếp tục xông lên. Nhưng công nhận Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền tuyệt quá!

"Lý Triết Vũ! Lăng Thần Huyền! Cẩn thận đấy!" Tôi nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay rồi hét to.

Lăng Thần Huyền nhân lúc tôi hét to, đạp tiếp một tên khác ngã nhào xuống, rồi đắc ý quay lại nháy mắt với tôi.

"Lo gì chứ? Tôi và Lý Triết Vũ mà kết hợp với nhau thì sẽ là vô địch thiên hạ mà lị!" Lăng Thần Huyền còn chưa kịp ba hoa xong liền bị tên mặc đồ đen đấm mạnh vào má.

"Lăng Thần Huyền! Ngốc nó vừa thôi!'' Tô Cơ đứng bên cạnh, mặt đỏ gay nhảy dựng lên.

"Tiểu Huyền Huyền, cẩn thận ảnh hưởng đến dung nhan đấy." Hiểu Ảnh hét lên như sắp khóc.

"Nhìn đây!" Lăng Thần Huyền hét lên rồi giơ chân đạp vào tên mặc đồ đen vừa đánh cậu ta, nhưng tên đó đã nhanh tay hơn, giơ tay định đấm vào bụng Lăng Thần Huyền.

"Cẩn thận!" Lăng Thần Huyền chưa kịp phản ứng thi Tô Cơ đã gào lên, chạy như bay đến chắn trước mặt Lăng Thần Huyền, tên mặc đồ đen đấm mạmh và mạng sườn Tô Cơ.

"Tô Cơ!"

"Tô Cơ!"

Tôi và Hiểu Ảnh sợ thất thần, Lăng Thần Huyền giật mình rồi cũng hét lên, lấy cả thân mình đâm sầm vào tên mặc đồ đen.

Tiếp đó, Lăng Thần Huyền chạy như bay đến bên Tô Cơ đang nằm dưới đất, nhưng Lăng Thần Huyền không thể cởi được sợi dây thừng trên người mình, đàng quỳ xuống lo lắng nhìn Tô Cơ.

"Chúng mày muốn chết à? Có đánh thì đánh tao đây này!'' Lăng Thần Huyền ngẩng đầu lên, mắt như sắp bốc hỏa, đang định đứng dậy quyết đấu tiếp cùng bọn đó thì bị Lý Triết Vũ ngăn lại.

"Bảo vệ Tô Cơ đã!"

Lý Triết Vũ đạp một tên mặc đồ đen ra, kéo mạnh Tô Cơ và Lăng Thần Huyền sang một bên.

Khuôn mặt của Lý Triết Vũ đã đầy vết thương, máu và mồ hôi chảy ròng ròng xuống hai gò má. Cậu ta lấy tay lau, rồi nhìn chằm chằm vào đám người mặc đồ đen.

''Lý Triết Vũ, xem ra tao hơi coi thường mày rồi!" Sun khoanh tay cười nhạt, "Nhưng tao khuyên mày đừng phí sức, một mình mày không đánh nổi bọn tao đâu."

"Sun! Tao sẽ khiến mày hối hận vì những gì mày đã làm!" Lý Triết Vũ nhíu mày nhìn Sun, giơ hai tay ôm lấy tôi. Cả người cậu ấy khẽ run lên, tôi cảm nhận được sự mạnh mẽ, kiên cường như toát ra từ người cậu ấy. Tôi trừng mắt nhìn Sun, đột nhiên phát hiện Kim Nguyệt Dạ đang đứng ở góc tường nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Ha ha ha... Được thôi, để xem rốt cuộc ai mới là người phải hối hận!"

Sun vừa ra lệnh, đám người mặc đồ đen liền lao như điên vào chúng tôi.

Lý Triết Vũ cố gắn chống đỡ những đòn tấn công tới tấp của họ. Lúc cậu ấy đã thấm mệt, bọn mặc đồ đen nhân cơ hội đấy xông vào tôi.

Loáng một cái, tên mặc đồ đen đó định túm lấy tôi, Lý Triết Vũ liền chắn trước mặt tôi, tên măc đồ đen giơ tay đấm mạnh vào lưng Lý Triết Vũ.

Trong chớp mắt, tôi có nghe thấy tiếng xương bị gãy.
"Lý Triết Vũ!"

"Hự hự hự!" Lý Triết Vũ ho liên tục, tôi nhìn thấy máu chảy ra từ miệng cậu ấy.

"Vũ! Cậu không sao chứ? Tao giết chúng mày!" Lăng Thần Huyền nhìn thấy Lý Triết Vũ ngã trên đất, gào lên căm phẫn. Cậu ta muốn chạy đến cứu Lý Triết Vũ nhưng vừa đi được mấy bước, liền bị một tên áo đen ngáng chân.

"Lý Triết Vũ!" Tô Cơ và Hiểu Ảnh ngồi khóc thút thít.

Những tên còn lại ùa đến, Lý Triết Vũ ôm chặt tôi, mặc cho những cú đấm đá như mưa cứ giáng liên tục trên người cậu ấy.

Đừng bảo vệ tôi nữa! Đừng chịu đau hộ tôi nữa!

Tôi muốn thoát khỏi vòng tay Lý Triết Vũ, muốn dùng chút sức lực yếu ớt của mình để bảo vệ câu ấy. Nhưng dù tôi có vùng vẫy thế nào, cũng không thể thoát khỏi vòng tay rắn rỏi của Vũ

Tại sao... tại sao lần nào cũng là Lý Triết Vũ bảo vệ tôi? Sao tôi lại vô dụng thế này...

Nước mắt tôi trào ra, không cò nhìn rõ xung quanh nữa.

"Sun! Thứ mà chúng ta cần là chiếc chìa khóa trong tay Hựu Tuệ." Trong mơ màng, tôi nghe thấy giọng nói trầm trầm của Kim Nguyệt Dạ.

"Nói có lí!" Lúc này Sun như bừng tỉnh, ra lệnh cho đám người kia. "Mau cướp lấy chiếc chìa khóa trong tay con nhỏ kia đi!"

"Không... không! Dừng tay!" Tôi hét lên, mặt ướt đẫm nước mắt, "Đừng đánh nữa! Tôi... tôi sẽ đưa chìa khoá cho các người!"

"Hựu Tuệ! Đừng đưa cho chúng!" Tô Cơ và Hiểu Ảnh cũng gào lên.

Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng để ý chuyện khác nữa, tôi không thể đứng nhìn Lý Triết Vũ vì tôi mà chịu đau đớn như vậy.

"Hựu Tuệ, đừng đưa..." Lý Triết Vũ gắng gượg ngẩng đầu nhìn tôi, nhìn thấy những vết bầm dập khắp người cậu ấy, tim tôi như vỡ vụn.

"Ha ha ha...Hựu Tuệ, cô biết điều đấy!" Sun có vẻ hài lòng, ra lện cho bọn mặc đồ đen dừng tay lại. Đột nhiên hắn ta như nhớ ra điều gì đó, quay sang cười tươi với Kim Nguyệt Dạ đang đứng ở góc tường, "Kim Nguyệt Dạ, để con nhỏ Hựu Tuệ không giở trò, cậu qua chỗ đó lấy chìa khóa đi!"

Kim Nguyệt Dạ ngạc nhiên nhìn Sun, đắn đo một lúc rồi bước đến chỗ tôi. Đôi mắt đẫm lệ của tôi vẫn còn nhìn thấy dáng vẻ đắc thắng của Sun, rồi cả Lý Triết Vũ đang nằm co quắp trên đất. Tôi cắn răng, ném chiếc chìa khóa xuống đất.

"Kim Nguyệt Dạ, tôi sẽ nhớ mãi chuyện này!" Tôi nghiến răng nói.

Kim Nguyệt Dạ từ từ cúi người xuống, tay hắn run run nhặt chiếc chìa khóa lên, nhưng hắn cũng chẳng nhìn tôi lấy một cái đã quay lại ném chiếc chìa khóa cho Sun.

"Lấy được chìa khóa rồi thì tha cho chúng nó đi!"

"Không được!" Sun lạnh nhạt, "Trước khi lấy được kho báu, không đươc thả chúng đi."

"..."

Kim Nguyệt Dạ chỉ im lặng, không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Theo lệnh Sun, đám người mặc đồ đen kia lấy dây thừng buộc chúng tôi lại, đẩy về phía với Lăng Thần Huyền, Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Vì bị thương nên mọi người đều ngồi im một chỗ.

Nhưng đúng lúc ngã xuống đất, tôi bỗng nhìn thấy một vật sáng lấp lánh ở phía góc tường. A, một con dao nhỏ bằng ngón tay?

Con dao này quen quá... Đây chẳng phải là con dao mà tôi và Lý Triết Vũ đã đánh mất khi đi kiểm tra khu biệt thự số 23 ư?

Lẽ nào...

Tôi ngẩng đầu nhìn, quả thật trong căn phòng kím mít này có một vết nứt, hóa ra nơi chúng tôi đang đứng lại chính là căn phòng bí ẩn không có cửa của khu biệt thự số 23.

Nhân lúc Sun không chú ý, tôi cầm vội con dao lên.

Sun và Kim Nguyệt Dạ cầm chìa khóa đi đến chỗ đi đến chỗ bàn trà, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn chúng tôi.

"Ha ha, dù chúng mày có cố gắng thế nào thì thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về tao thôi. Hãy chấp nhận sự thực này đi! Ha ha ha!"

"Thằng đểu!" Lăng Thần Huyền cắn răng chửi Sun.

Sun đứng trước bàn trà, cầm chìa khóa xem xét, sau đó cắm chìa khóa vào lỗ màu lam rồi vặn mạnh.

Cạch cạch cạch!

Chiêc bàn trà phát ra âm thanh rất lạ.

"Ha ha ha!" Sun cười như điên dại, "Sắp tìm được kho bắu rồi! Kho báu là của tao!"

Có thật bên trong là báu vật không? Sun sẽ lấy được báu vật ư?

Nhìn dáng vẻ cườh hả hê của Sun, tôi và mọi người thất vọng nhìn nhau, rồi buồn bã thở dài.

Nhưng, đột nhiên...

Xoẹt!

Chiếc bàn trà bỗng loé sáng, từ bên trong phát ra một tia sáng màu trắng chiếu thẳng lên bức tường nhẵn nhụi kia.

Một bức tranh mờ ảo dần dần hiện ra trên bức tường trắng toát.

Đây là cái gì? Cùng với những tiếng đống kì quái phát ra liên tục từ chiếc bàn trà, tất cả mọi người đều nín thở.

Một bức hình đen trắng từ từ hiện ra trước mặt chúng tôi

Trong bức hình có hai người ăn mặc khác nhau.Một người mặc áo vest đuôi tôm, trên đầu đội chiếc mũ cao; người còn lại thì ăn mặc rất giống thời nhà Thanh.Họ đang tươi cười đứng trước một căn nhà rất đẹp..

Rồi lại tiếp một bức nữa:

Vẫn là hai người đó, đằng sau có mấy thanh niên,có lẽ tuổi cũng trạc chúng tôi. Hình như họ đang tổ chức nghi lễ gì đó, vừa đốt pháo vừa chào cờ, còn sau lưng họ vẫn là ngôi nhà đó..

Lại tiếp một bức khác:

Lần này dường như hai người này đang tranh chấp gì đó,những người thanh niên cũng chia làm hai phe,họ cầm cờ, đứng sang hai bên, chỉ duy nhất thứ không thay đổi đó là căn nhà..

Không thể thế được, hóa ra cái bàn trà kì lạ đó lại là máy chiếu ư?

Tôi há hốc mồm kinh ngạc.

"Có để ý căn nhà trong bức hình không?"

Lý Triết Vũ đứng bên cạnh ghé sát tai tôi.Tôi nhìn chằm chằm vào ngôi nhà khác lạ đó.

"Thấy ngọn núi sau căn nhà đó không?Nó có lẽ chính là khu biệt thự số 23 trươc đây!"

Khu biệt thự số 23 trước đây ư? Tôi kinh ngạc nhìn Lý Triết Vũ, cậu ấy gật đầu khẳng định với tôi.

Không hiểu sao bức hình đột nhiên dừng lại rồi một giọng nói trung tuổi vang lên"Chào mừng các bạn đến với vùng đất bí ẩn của khu biệt thự số 23.."

Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Sun bị kích động quá, không nói được câu nào.

Đột nhiên, một âm thanh chói tai vang lên.Bức hình trở nên mờ mờ,rồi từ từ biến thành những nốt chấm trắng..

"Chết tiệt!"Sun gằn giọng, tức tối đạp vào cái bàn trà nhưng vẫn không ăn thua gì.

"Đây là cái gì thế này?Trái tim thiên sứ rốt cuộc ở đâu?Tao phải giải thích sao với ông chủ đây?"

Ông chủ ư?Nghe Sun nói,tôi giật mình.

Lẽ nào tất cả những gì Sun làm đều có người đứng sau ra lệnh?Vậy người muốn lấy được báu vật rốt cục là có mục đích gì? Trái tim thiên sứ mà Sun nói là cái gì vậy?

Sun móc điện thoại ra, định gọi cho ai đó nhưng mất tín hiêu, hắn kéo theo mấy tên mặc đồ đem đi ra ngoài, chỉ để lại hai tên áo đen và Kim Nguyệt Dạ trông coi chúng tôi.

"Kim Nguyệt Dạ, đứng đây trông chừng mấy đứa này hộ tôi, tôi sẽ quay lại ngay!"

Nhân lúc Sun không có ở đây, tôi tiếp tục chuyện định làm ban nãy.Tôi cầm con dao cứa đứt sợi dây thừng ở tay, rồi nhanh chóng đưa dao cho Lý Triết Vũ.

Tôi lén nhìn: Sun đã đi được một quãng rồi,Kim Nguyệt Dạ đứng bên bàn trà quay lưng lại với tôi,hai tên kia thì cũng không để ý lắm...

Cơ hội tốt đây!

Nhân lúc Kim Nguyệt Dạ chưa chú ý tới, tôi lao thẳng vào hắn ta

Huỵch!

Bị tôi lao vào mạnh quá,Kim Nguyệt Dạ ngã xuống,cả người đập vào chiếc bàn trà,chiếc máy chiếu rơi xuống,đột nhiên có một vật sáng rơi ra từ chiếc máy đó.

Đây là cái gì?Tôi và Kim Nguyệt Dạ đều tròn mắt nhìn vật sáng trong suốt đó.

"Kim Nguyệt Dạ! Mau nhặt lấy miếng kim cương đó, nó chính là trái tim thiên sứ! Nó là báu vật mà chúng ta tìm!"

Tôi vẫn chưa kịp hoàng hồn thì giọng nói của Sun vang lên.

Trái tim thiên sứ ư?

Tôi nhìn ra ngoài, thấy Sun đã mang theo đám người kia chạy vào, vừa chạy vừa gầm lên, "Kim Nguyệt Dạ! Nhanh lên! Nhặt lấy trái tim thiên sứ đi!"

"Kim Nguyệt Dạ !Đừng đưa nó cho Sun!"

Kim Nguyệt Dạ định đưa tay ra nhặt trái tim thiên sứ đang lăn bên cạnh hắn. Ai ngờ tôi hét toáng lên, xông đến trước mặt hắn giành lại miếng kim cương!

Kim Nguyệt Dạ ngạc nhiên, né người sang một bên theo phản xạ. Lúc đó, tay tôi đã cầm chặt miếng kim cương, nhưng vì ban nãy chay nhanh quá nên bị mất thăng bằng, cả người tôi đập vào tường rồi ngã nhoài dưới đất.

Rầm rầm!

Vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, sau lưng tôi vọng lên tiếng động long trời lở đất, tôi cố gắng đứng giậy nhưng lại bị ngã nhào xuống đất.

Tôi quay đầu lại nhìn, một cánh cửa đá dầy vừa đóng sập xuống, chặn cửa hang lại, chặn cả Sun và đám thuộc hạ đang định chạy tới ở bên ngoài!

"Hựu Tuệ!"

"Tô Hựu Tuệ"

Tôi thở dốc, thấy bên tai mình vang lên những tiếng hét thất thanh.


THREE


Ầm ầm ầm!

Lại là tiếng gì nữa?

Một loạt những tiếng va đập mạnh vang lên làm tôi giật mình!

Tôi tròn mắt kinh ngạc,nhìn đống đồ chất đầy hai bên hang dường như sắp đổ sập xuống đầu tôi đến nơi.

Đống bụi mù mịt làm tôi gần như không thở nỗi.

"Hựu Tuệ,cẩn thận!"

"Hựu Tuệ,mau chạy đi!"

Hai giọng nói hốt hoảng lại dội đến tai tôi.

Nhưng hai chân tôi như bị chôn tại chỗ,không thể cử động được.

Rồi mắt tôi dần mờ đi,tôi cảm thấx đầu óc mình trống rỗng.Bên tai tôi liên tục vang lên những âm thanh long trời lở đất,như đẩy tôi xuống mười tám tầng địa ngục.

Đột nhiên,tôi cảm thấy mình như được một đôi cánh thiên sứ ấm áp ôm chặt lấy.

Rầm rầm rầm!

"Hựu Tuệ!Hựu Tuệ,bà không sao chứ?"

"Vũ,Hựu Tuệ!Hai người nói gì đi chứ!"

...

Là Tô Cơ,Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền,nhưng sao giọng họ càng lúc càng xa vậy?

Tất cả đã...kết thúc rồi ư?Tôi vẫn còn sống chứ?

Tôi cử động tay.May quá,vẫn còn cảm giác...

Tôi nín thở,dần dần mở mắt nhìn,phát hiện ra mình đang bị nhốt ở một nơi chật hẹp,tối om.

Đau quá!Vết thương ở chân trái tôi lại nhói đau,có lẽ vừa nãy trong lúc hỗn loạn đã va phải cái gì...

Đột nhiên,hơi thở ấm áp thổi bên tai tôi,tôi tròn mắt ngạc nhiên,một cánh tay mạnh mẽ chống bên cạnh tôi.

Chuyện...chuyện gì vậy?

"Lý Triết Vũ!"

"..."Không có tiếng trả lời,tôi cảm thấy cánh tay đó hơi run run,xung quanh lại phát ra những tiếng động xoẹt xoẹt.

"Lý Triết Vũ...là cậu phải không?"Tay tôi chạm phải một vật gì đó cứng cứng,có cảm giác lành lạnh như chạm vào kim loại.

Chiếc nhẫn!Đây là chiếc nhẫn!Lẽ nào...không phải Lý Triết Vũ?

Kim Nguyết Dạ!

"Đừng chạm vào tôi!"Kim Nguyệt Dạ bị tôi chạm vào,tay hắn hơi run lên,hơi thở dồn dập,xem ra hắn có vẻ mệt mỏi...

Kim Nguyệt Dạ...Sao lại là Kim Nguyệt Dạ chứ?Tại sao hắn ta lại cứu tôi?

"Vũ!Hựu Tuệ!Các cậu không sao chứ?"Tô Cơ hét lên như sắp khóc,tôi cảm thấy như cách họ cả một dãy núi!

"Tụi tôi ở đây!"Kim Nguyệt Dạ nói to,giọng hơi run rẩy,"Vũ!Cậu ở đâu?"

"Tôi ở đây.."Cách đó không xa,giọng nói yếu ớt của Lý Triết Vũ vang lên,hình như cậu ấy đang cố lết về phía chúng tôi,"Hựu Tuệ,Dạ!Hai người không sao chứ?"

"Tôi bị cái gì đó đè..."Giọng Kim Nguyệt Dạ có vẻ đau đớn,"Chúng ta phải nghĩ cách đẩy vật đó ra mới thoát ra khỏi chỗ này được!"

"Được!"Lý Triết Vũ trả lời dứt khoát,thử đẩy vật nặng như cùm đang đè lên lưng Kim Nguyệt Dạ nhưng chẳng có tác dụng gì.

"Dạ!Lưng cậu bị cái giá sắt đè lên!Cái giá đó nặng quá,để tôi nghĩ cách đẩy nó ra!"

"Được..."

Thời gian cứ chầm chậm trôi đi,nhưng lúc đó tôi cũng không còn sợ hãi như ban nãy nữa.Vì hai người bên cạnh đang sưởi ấm trái tim tôi..Trong khoảnh khắc,dường như chúng tôi lại trở về quá khứ,trở về khoảng thời gian đã từng sát cánh bên nhau.

Thượng đế ơi,Nếu có thể,hãy để cảm giác này kéo dài mãi...

"Dạ,có một chỗ trống!"Lý Triết Vũ cuối cùng đã tìm được một cái khe,cậu ấy cố gắng đẩy cái giá lên.

Một tia sáng chót mắt đã phá vỡ không gian tối om,mọi thứ trước mắt tôi đều sáng bừng lên!

Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ lấy vai đỡ chiếc giá,tạo khe hở để lách ra.

"Hựu Tuệ...em đi trước đi..."Lý Triết Vũ nói,trên trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi.

"Hai người có đỡ được không?"Tôi ngẩng đầu nhìn Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ.

"Cô đi đi!"Kim Nguyệt Dạ cúi đầu lẩm bẩm.Vì hắn dùng hết sức để đỡ giá sách nên cả người cứ run lên.

Kim Nguyệt Dạ...Lý Triết Vũ...

Tôi hít một hơi dài,cố nén lại nỗi sợ hãi đang dâng trào lên trong lòng,nhìn chằm chằm vào khe hở.

"Hựu Tuệ,nhanh lên!"Lý Triết Vũ dường như kiệt sức rồi,"Dạ,đỡ cái giá cao lên một chút để chỗ ra rộng hơn!"

Hai người nhìn nhau,cố đẩy cái giá cao lên.

Tôi cố len lên phía trước,cuối cùng cũng thoát ra được.

"Tốt rồi!Hựu Tuệ an toàn rồi!"

"Hựu Tuệ,không sao chứ?"

Cách đó không xa,Tô Cơ và Hiểu Ảnh vừa nhìn thấy tôi đã la ầm lên.Lăng Thần Huyền có lẽ bị thương nên ngã dưới đất.

Thế còn hai người đó..

Tôi lê cái chân đau buốt,quay lại nhìn cảnh tượng trước mắt,tôi gần như không thể thở được nữa.

Mấy chiếc giá sắt giống như hiệu ứng domino,từng cái một lần lượt đổ xuống.Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ vẫn bị nhốt bên trong.

"Hai cậu ấy làm sao ma ra được?Làm sao ra được bây giờ?Khụ khụ khụ!"Giọng tôi lạc cả đi vì căng thẳng.

"Đừng lo.."Lý Triết Vũ cất giọng yếu ớt an ủi tôi,nhưng cậu ấy và Kim Nguyết Dạ đều thở hổn hển,tôi thấy càng đau lòng hơn.

"Hai cậu mau ra đi! Nhanh lên!"

"Dạ, cậu ra trước đi...Tôi...tôi có thể đỡ được thêm một lúc nữa."Lý Triết Vũ vừa thở vừa nói đứt quãng.

Qua cái khe nhỏ trên giá,tôi thấy Lý Triết Vũ mệt mỏi quay đầu nhìn Kim Nguyệt Dạ.

"Không! Nếu đi thì cùng đi!" Kim Nguyết Dạ nói rất dứt khoát.

"Kim Nguyệt Dạ!Lý Triết Vũ!"Tôi cắn chặt răng,cố nghĩ cách giúp họ,nhưng chân tôi đau nhói,không thể dịch chuyển được nữa.

"Ừ... Nếu đi thì cùng đi!"Lý Triết Vũ như được tiếp thêm sức mạnh,đột nhiên ngẩng đầu lên,nhìn chằm chằm Kim Nguyệt Dạ.

"Được!"

"Một, hai, ba! Đi nào!"

Cùng với những tiếng hò dô đó,hai cậu ấy bỏ tay xuống,rồi lao thật mạnh về phía tôi,sau đó là những tiếng đỗ ầm ầm vang lên.

Toàn bộ giá sắt đã hoàn toàn đổ xuống,nhưng may mà cả hai người họ đều thoát khỏi.

"Không sao rồi!"Lý Triết Vũ thở dài,rồi mỉm cười nhìn Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ cũng cười đáp lại,sau đó cả hai cùng quay sang nhìn tôi...

Đột nhiên tôi thấy cảnh tượng này sao quen thế...

Ở gần đó,Tô Cơ,Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền cũng quên cả mình đang bị trói,reo lên sung sướng,nhưng...

"Tiểu Huyền Huyền, sao Hiểu Ảnh thấy choáng quá..."

"Tôi...tôi cũng thế!"

Khi chúng tôi đang cởi trói cho Tô Cơ và Hiểu Ảnh, tôi cũng thấy đầu óc mình quay cuồng,có mùi gì đó là lạ xộc vào cánh mũi.

"Không phải! Mùi này.."

Đột nhiên, Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ nhìn nhau, họ dường như hiểu ra chuyện gì đó.

"Chết rồi! Có lẽ là khí độc!" Kim Nguyết Dạ hét lên,"Đây là nơi cất giấu kho báu,có lẽ ban nãy chúng ta chạm vào cái gì đó nên khí độc mới bay ra!"

"Nguy rồi! Mau rời khỏi đây!"Lý Triết Vũ vội vàng cởi trói cho Lăng Thần Huyền.

Tôi nhịn thở,cố không để mình hít phải cái mùi đó,nhưng miệng hang đã bị cửa đá chặn mất,chúng tôi phải làm gì bây giớ?

"Nhanh lên! Cửa này nhất định có công tắc,chúng ta phải rời khỏi đây!"

Nghe Lý Triết Vũ nói,chúng tôi vội chạy đi tìm công tắc.

Thời gian vẫn trôi,hơi thở chúng tôi càng gấp gáp,động tác càng chậm,mắt tôi bắt đầu mờ đi.

"Đèn sắp hết pin rồi!"Tôi nhìn chiếc đèn pin đang cầm trong tay,trông nó giống như sinh mạng đang dần dần lịm đi,ánh sáng càng lúc càng yếu ớt.

"Hựu Tuệ!Không còn thời gian nữa,phải tìm cửa ra khác thôi!"Lý Triết Vũ quay lại nhìn tôi,giọng run run,"Khí độc ngày càng nồng nặc,cứ đà này chúng ta sẽ bị trúng độc!"

"Chúng ta nhất định phải ra khỏi đây!"Tay Kim Nguyệt Dạ lần sờ trên tường,thở gấp hơn.

Bụp!

"A..."

Đột nhiên!Chân tôi bị cái gì đó đâm nên ngã xuống,chiếc đèn pin văng ra xa.

"Hựu Tuệ!"Lý Triết Vũ chạy tới đỡ tôi lên,thở hổn hển"Không sao,đừng sợ!"

"Ư..."

"Hiểu Ảnh!Hiểu Ảnh!"Giọng nói hốt hoảng của Tô Cơ dội vào tai tôi,"Hiểu Ảnh,bà sao đấy?Bà đừng dọa tôi!"

Tô Cơ lay mạnh Hiểu Ảnh đang choáng váng nằm trong lòng,mặt Hiểu Ảnh đỏ bừng lên...

"Chết tiệt!Công tắc ở đâu nhỉ?"Lăng Thần Huyền gõ mạnh vào tường,vết thương trên người lại hở miệng,cậu ta mệt mỏi đổ người xuống đất.

"Đừng..."Nhìn ba người họ từ từ ngã xuống đất,tim tôi như bị xé nát,tôi muốn chạy thật nhanh đến chỗ bọn họ,nhưng sao người tôi lại nặng trịch thế này.

"Hựu Tuệ!Cố gắng lên!"Lý Triết Vũ đỡ tôi giậy,giọng trầm trầm nhưng kiên định,"Trong cái hang này chắc chắn phải có cửa thông gió,chúng ta phải tìm được cửa đấy thì mới trèo ra được."

Cửa thông gió ư?

Tôi giật mình,nhìn về phía đèn pin bị rơi.Tôi phát hiện dưới chân tường cách đó không xa có một cái cửa nhỏ hình chữ nhật.

"Cửa thông gió kia rồi!"Tôi reo lên.

"Ở đâu?"Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ nhìn theo hướng tôi chỉ.

Kim Nguyệt Dạ không nói gì,chạy nhanh về phía cửa thông gió,hắn lay mạnh cửa sổ thông gió...

"Cái cửa này bị hàn chặt rồi!"

Cửa thông gió bị hàn chặt ư?Sao...sao lại thế?

Lý Triết Vũ đang dựa người vào tường bỗng khuỵu xuống.Tôi có một dự cảm chẳng lành,tôi cố lay thật mạnh Lý Triết Vũ.Tôi hoảng loạn đập tay vào tường,như thể muốn cứu người bên ngoài.

''Khụ... Khụ... Vũ, cậu ổn chứ?'' Kim Nguyệt Dạ muốn đỡ lấy Lý Triết Vũ dậy.

''Tôi... tôi không sao..'' Lý Triết Vũ không còn cử động được, nhưng khi nhìn tôi, cậu ấy vẫn mỉm cười, ''Đừng sợ, tôi không sao đâu! Những gì tôi đã hứa với em... tôi sẽ... sẽ không để em... thất ... thất vọng!''

''Không!'' Nhìn Lý Triết Vũ nói không ra hơi, tôi đột nhiên nhớ ra Kim Nguyệt Dạ đang đứng bên cạnh, '' Kim Nguyệt Dạ... Kim Nguyệt Dạ, mau... mau cứu Lý Triết Vũ!''

Lý Triết Vũ rõ ràng nhìn tôi nhưng dường như chẳng còn nghe thấy tôi nói gì...

''Dạ, đưa Hựu Tuệ... đưa Hựu Tuệ ra khỏi đây...'' Giọng Lý Triết Vũ đứt quãng, ''Nhanh lên!''

''Đừng nói nữa Lý Triết Vũ, tôi sẽ không đi đâu hết!''Có lẽ vì xúc động quá nên tôi cảm thấy khó thở, thậm chí mắt cũng mờ dần đi, trước mặt tôi cái gì cũng trổ nên mờ ảo.

Nhưng Kim Nguyệt Dạ vẫn đứng im tại chỗ...

Hắn sao vậy? Lúc này mà hắn còn nghĩ gì nữa? Sao tôi không còn nhìn rõ mặt hắn nữa?

Đột nhiên Kim Nguyệt Dạ lết về phía chúng tôi... Tôi đã nhìn rõ mặt hắn hơn.

''Mau đưa trái tim thiên sứ... cho tôi!''

''Cái gì?''

Tôi không dám tin Kim Nguyệt Dạ đang đứng trước mặt mình nữa, ban nãy đầu óc tôi còn mơ màng thế mà đột nhiên tỉnh táo hẳn. Tôi sực nhớ ra trái tim thiên sứ ban nãy lấy được trong lúc hỗn loạn.

''Kim Nguyệt Dạ... bây giờ là lúc nào mà cậu... cậu vẫn còn nghĩ tới báu vật hả?''

''Đưa đậy!'' Kim Nguyệt Dạ thở hổn hển rồi quát to, nét mặt hắn thật khó hiểu.

''không!'' Tôi cố giành lấy, nhưng cuối cùng cũng không thể đ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 12355
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN