--> Chết! Sập bẫy rồi - game1s.com
The Soda Pop

Chết! Sập bẫy rồi

g, tức mình: "Em phải kiện công ty kia!"

Hắn an ủi: "Không có chuyện gì được bảo đảm tuyệt đối đâu, xác suất bảo đảm cũng chỉ tới 99,7% thôi."

Tôi khóc tiếp: "Có 0,03% mà em cũng bị dính, khéo quá chừng đó, hơn nữa lại đúng lúc anh bảo muốn có con, ông trời thiên vị anh quá!!"

Ối trời? Ối trời? Cũng đúng ngay lúc tôi vừa nói chưa muốn có con chứ!!

Nhìn cái dáng rõ ràng là đang lúng túng của hắn, da đầu tôi đột nhiên lạnh buốt.

Tôi vội vàng lấy mấy bao cao su ở dưới gối, xé ra rồi phồng mang trợn má thổi.

Cái thứ nhất, không lên.

Cái thứ hai, không lên không lên.

Cái thứ ba, không lên không lên không lên.

Nhìn thật kỹ vào đầu những bao cao su này thì thấy mấy dấu kim châm rất nhỏ.

Rõ ràng là thủ đoạn đê tiện vô sỉ hạ lưu của hắn, tôi nổi giận! Tôi đứng bật dậy, từ trên giường cao nhìn xuống hắn: "Em đã bảo trước hai mươi sáu tuổi thì không sinh con, anh cũng không phản đối cơ mà? Sao giờ lại làm chuyện đểu cáng thế này hả?!"

Hắn lúng túng phân bua: "Anh chỉ không nói gì, không nói đâu có nghĩa là đồng ý."

Đã sai lại còn tìm cách né, tôi hận: "Nhưng anh cũng không thể ích kỷ như thế chứ, để em phải phí hết thời gian để chăm trẻ con à."

Hắn kéo tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt: "Không phải là em nuôi, là anh nuôi hai mẹ con em."

Tôi bực mình: "Thế cũng không được, muốn sinh thì tự anh sinh đi, mai em đi bệnh viện!"

Mặt hắn trầm xuống, còn kéo thêm nụ cười rất hắc ám: "Đi bệnh viện làm gì?"

Gió lạnh thổi qua viu viu, tôi đúng là không có chí khí, nước mắt lã chã: "Đi bệnh viện mua thuốc dưỡng thai."

Lúc này mặt hắn mới khá lên, xoa đầu tôi: "Rất tốt."

Tôi uất nghẹn, ngồi cắn vỏ gối bực bội khóc ròng, tức nhưng không dám nói.

Tám tháng sau, tôi nằm chờ sinh trên giường bệnh, bụng đau tới mức tức gì cũng dám nói ra miệng hết.

Tôi nhìn hắn oán giận: "Tống Tử Ngôn, anh là thằng tồi!"

Hắn nắm lấy tay tôi, nói hùa theo: "Phải, anh là thằng tồi."

Tôi còn chưa hả giận: "Anh là đồ vô sỉ!"

Hắn rút khăn ra lau mồ hôi trên trán tôi: "Phải, anh vô sỉ."

Tôi bắt lấy tay hắn, cắn một cái: "Anh là thằng tồi vô sỉ!"

Hắn vẫn để im cho tôi cắn: "Phải, anh là thằng tồi vô sỉ."

Bao nhiêu đòn tung ra như đánh vào cái bị bông, tôi cũng chẳng thèm cắn nữa. Nghe tiếng rên khổ sở từ phòng sinh bên cạnh truyền tới, xen vào đó là một, hai tiếng hét to, lại được cái bụng càng lúc càng đau, tôi sợ, yếu ớt nhìn hắn: "Tống Tử Ngôn, em sẽ không chết ở chỗ này đâu."

Hắn cau mày, mắng nhỏ: "Đừng nói bậy!"

Làm sao tôi có thể không nghĩ nhiều được chứ, hồi còn bé tôi bị ngã xe đạp, khi đó máu chảy nhiều mà còn không đau như thế này, nhưng cứ phải chờ đợi thế này là chuyện tôi không chịu được nổi. Tôi tự biết mình là người kiên cường gì, lại siêu sợ đau, nhỡ may trên bàn phẫu thuật gặp chuyện gì đó thì đi chầu trời một lúc hai mạng mất!

Tôi nhìn hắn mếu máo khóc: "Em còn chưa muốn chết..."

Hắn vuốt tóc tôi: "Ngoan, xong ngay ấy mà, đừng nghĩ lung tung."

Tuy kiểu an ủi đó của hắn hiếm khi gặp, nhưng vẫn không thể đỡ nổi nỗi sợ chết và sự lưu luyến thế giới này của tôi. Tôi nhìn hắn khóc lóc: "Em không chết được, em còn phải làm một bà cụ, bà cụ đẩy xe lăn cho anh đi qua đường đá, khổ cho chết cơ."

Hắn cười dịu dàng: "Sẽ có ngày đó thôi."

Tôi lại nhìn hắn khóc: "Em không muốn chết, ảnh scandal em còn chưa được thấy hết mà."

Trên trán hắn chảy xuống một sợi dây đen...

Tôi vẫn khóc lóc: "Em muốn sống, đội bóng đá Trung Quốc còn chưa tới world cup mà."

Trên trán hắn chảy xuống hai sợi dây màu đen...

Tôi kiên trì khóc: "Em muốn sống cơ, Thần Châu số tám còn chưa được phóng mà."

Miệng hắn giật giật, lập tức quay người đi kêu y tá: "Cô ơi, phiền cô gây mê miệng cô ấy một chút."

Miệng còn chưa được gây mê, tôi đã bị đẩy vào phòng giải phẫu rồi.

Thực ra cũng chẳng khổ như tôi vẫn tưởng, chỉ kịp gào được hai tiếng đã bị đẩy ra ngoài rồi.

Nhưng cả người mệt rũ ra, không nhấc nổi mí mắt lên, chỉ có thể nghe hai bà mẹ, một ông bố, một ông nội, một bà nội xuýt xoa mừng rỡ liên hồi: "Thằng nhóc này bụ bẫm kháu khỉnh quá trời."

"Ối trời, đôi mắt giống mẹ nó như đúc này."

"Trán cao quá, chắc chắn là thông minh như bố nó."

"Cái mũi này nhìn có phúc ghê..."

Nghe mọi người vui vẻ thế, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, người vĩ đại nhất trên thế giới này là người mẹ.

Một người khổ, hai nhà vui!

"Thằng cu này xinh quá!" Ngay cả y tá đứng bên cũng nói hùa theo.

Khen ngợi cứ tới tấp khiến tôi cũng ngạc nhiên, không lẽ mình thực sự đã sinh được một báu vật sao?!

Thế nên tôi cố hết sức mở mắt ra, động đậy tay, còn chưa kịp nói thì Tống Tử Ngôn đã tinh ý bế con tới bên.

Tôi nhìn qua gương mặt gương mặt thằng con đã hành hạ tôi tới tận chín tháng trời đang được bọc trong chăn, ậy, mặt nhăn nheo như con chuột con ấy. Lại nhìn nét mặt vui mừng của mọi người xung quanh, tôi bực mình, cúi đầu hỏi Tống Tử Ngôn: "Mặt con mình nhăn nheo, còn chưa lớn lên, sao mấy người họ nhìn ra nhiều thứ thế? Đúng là...cũng bốc phét quá trời..." Mắt còn chưa mở ra này, thế mà đã phát hiện ra giống mắt tôi như đúc, không lẽ mắt tôi cũng híp lại như thế này?

Không ngờ Tống Tử Ngôn tự nhiên cúi đầu cười cười: "Không chỉ mấy người họ đâu, anh cũng nhìn ra mà, con trai chúng ta thông minh lại đẹp, vừa giống em lại vừa giống anh."

Tôi lườm hắn một cái, bình thường anh cứ nói mình là người có chỉ số thông minh cao, sao giờ lại ngu muội như thế kia chứ!

Nhưng nhìn ánh mắt không giấu nổi sự tự hào và xúc động của hắn, mắt tôi cũng hơi ươn ướt.

Nhìn lại con chuột con trong lòng hắn, tự nhiên cũng nhận ra vài điểm...

Không chỉ là đẹp, thông minh gì đó, mà điều quan trọng nhất là:

Tần Khanh, chuột con, Tống Tử Ngôn là một gia đình may mắn hạnh phúc

Thực ra là một đại gia đình, vào hôm nào đó, trong lúc gọi điện thoại, tôi vô tình nói ra chuyện chuẩn bị làm lễ trảo chu [2'> cho thằng bé, thế là hôm sau cả hai bên nội ngoại cùng tới.

Mấy thứ đồ trong lễ trảo chu hôm ấy vô cùng kỳ quái.

Trừ mấy thứ rất bình thường do bên tôi chuẩn bị, bà ngoại thằng nhóc còn mang tới một viên xúc xắc, ông ngoại mang tới bộ bài tây, ông nội mang tới một con dấu, bà nội mang một bộ quần áo, cụ ông mang tới một cái tai nghe, cụ bà là người bình thường nhất, mang theo một cuốn sách.

Nhưng vừa nhìn cuốn sách ấy, tôi mém ngất, là một cuốn sách phê bình chú giải Hồng Lâu Mộng đóng gáy buộc chỉ của Chi Nghiễn Trai [3'>!!

Vừa lúc Tóc Vàng ở trong nước, đem tới một đĩa CD phim kinh dị mới nhất...

Nói tóm lại, giữa mấy thứ đồ kỳ dị, thằng bé nhà tôi bắt đầu bò đi.

Dưới N ánh nhìn sáng rực chăm chú, nó bò bò bò, bò thẳng tới bên cạnh Tóc Vàng, rồi nắm lấy quần cậu ta, không buông ra...

Trảo chu lần thứ nhất thất bại, chúng tôi tách hai chú cháu nhà đó ra, bắt đầu lần thứ hai.

Dưới N ánh nhìn sáng rực chăm chú, nó bò bò bò, lại bò thẳng tới bên cạnh Tóc Vàng, rồi lại nắm lấy quần cậu ta, không buông ra...

Trảo chu lần thứ hai lại thất bại, lại tách hai chú cháu nhà đó ra, bảo Tóc Vàng thay đổi vị trí, bắt đầu lần thứ ba.

Dưới N ánh nhìn sáng rực chăm chú, nó bò bò bò, lần thứ hai bò tới bên cạnh Tóc Vàng, lần thứ hai nắm lấy quần cậu ta, không buông ra...

Mọi người cùng nhìn nhau, chả ai hiểu gì cả, chỉ duy có mặt Tống Tử Ngôn là hơi đen đi, một ý nghĩ bắt đầu trỗi dậy trong đầu tôi, tôi không dám nghĩ tới, lại bảo với Tóc Vàng: "Cậu tới chỗ tường đứng đi..."

Dưới N-1 ánh nhìn sáng rực chăm chú, nó bò bò bò, phá tan vòng vây của mọi người, bò tới chỗ Tóc Vàng....

Mọi người sững người ngạc nhiên, còn ý nghĩ trong đầu tôi càng lúc càng rõ ràng, rõ tới mức đáng sợ. Dường như Tống Tử Ngôn cũng hiểu được ý nghĩ trong đầu tôi, mặt chuyển sang màu xanh đen đáng sợ....

Ông cụ là người đầu tiên lên tiếng: "Chuyện... chuyện gì đây?"

Mẹ tôi cũng hỏi: "Con gái này, cháu ngoại mẹ không phải là do con ngoại tình với Tóc Vàng sinh ra đó chứ..."

Tôi lườm cho bà một cái, đằng hắng: "Con nghĩ... hình như mình biết nguyên nhân rồi."

Mọi người đổ dồn vào tôi, còn Tống Tử Ngôn thì trợn mắt nhìn tôi.

Dưới N-1 ánh nhìn chăm chú sáng rực, tôi chọt chọt hai ngón tay vào nhau, cuối cùng đánh bạo, yếu ớt mở lời: "Thì... thằng cu nhà chúng ta, có thể là một... phi công trẻ..."

----------------------------
[1'> Liễu Hạ Huệ: ý chỉ người chính nhân quân tử. Có chuyện như vầy, Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.

[2'> Trảo chu: là lễ khi các bé đầy tháng (hay đầy năm nhỉ?) Người lớn sẽ đặt bé vào khu để các đồ vật như sách, bút, con dấu...để xem bé chọn đồ vật nào rồi đoán nghề nghiệp tương lai cho bé.

[3'> Chi Nghiễn Trai: là tác giả của một trong những cuốn sách phê bình Hồng Lâu Mộng phổ biến nhất hiện nay.



Ngoại truyện 2. Tại sao lại là cô ấy?


Nơi đây là năm giờ sáng hãy còn mộng đẹp, ở nơi khác trên trái đất mới bắt đầu cuộc sống về đêm.

Có những người cứ theo thói quen của mình, quên bẵng mất thời gian làm việc, ngủ, nghỉ của đối phương.

Tuy chỉ là mấy câu ngắn gọn, nhưng cũng đủ khiến cơn buồn ngủ của một người bị đánh thức lúc sáng sớm bay biến hết.

Tống Tử Ngôn châm thuốc, rít mấy hơi rồi dụi tắt.

Bực mình.

Không chỉ vì bị di động đánh thức lúc sáng sớm, mà những chuyện rắc rối hỗn độn cứ chất chồng trong lòng. Bực mình chẳng nói nên lời.

Mặc xong quần áo, đóng cửa ra ngoài.

Có lẽ thói quen đã trở thành tự nhiên, tới khi hơi tỉnh táo, mới phát hiện ra mình vô tình lái xe tới trước cổng trường.

Chạy xe một hồi, tâm trạng cũng đỡ hơn, giai điệu blue vang lên trong xe. Hôm qua có hai tiết dạy, lại đọc tài liệu của công ty tới rạng sáng, giờ không khỏi thấy hơi mệt. Hắn nhắm mắt lại, gục đầu lên­ tay lái, chỉ định nghỉ một lát.

Không ngờ lại thiếp đi, mãi tới lúc có tiếng cộc cộc mới thức dậy.

Tống Tử Ngôn ngẩng đầu, ngoài xe, một cô bé đang gõ liên tục lên cửa sổ xe.

Trời đã sáng, mặt trời bên ngoài đã lên cao, qua cửa kính màu xám,cô gái ngoài xe cũng không xinh lắm, mặc trang phục học sinh, trông cũng hiền lành, mặt mày trông có vẻ nhanh nhẹn nhưng cứ lờ đà lờ đờ.

Điển hình cho việc ngủ không đủ giấc, nhưng tình trạng tinh thần lại hưng phấn quá mức.

Thoáng hiểu ra, bên ngoài trường có mấy quán internet, sinh viên thường ra ngoài online thâu đêm, chắc cô bé này cũng là một trong số đó. Tuy chuyện dạy học là việc bất đắc dĩ, nhưng nhìn thấy sinh viên như thế, Tống Tử Ngôn cũng cảm thấy chán ngán, chỉ khoát tay về phía cửa kính xe, không để ý tới.

Nhưng rõ ràng cô gái kia vô cùng nhẫn nại, tiếng cộc cộc cộc vẫn không ngừng vang lên bên tai.

Tống Tử Ngôn mất kiên nhẫn hạ cửa kính xe, còn chưa kịp nói thì cô bé đã chìa một tay ra, mắt híp lại ra vẻ nịnh nọt: "Anh này, cho tôi mượn chút tiền đi!".

Tống Tử Ngôn thoáng đờ người ra, lẽ nào cô này không phải là sinh viên? Là mấy đứa lừa gạt ăn nói trắng trợn? Cô bé nhìn hắn do dự, vội vã cướp lời: "Không cần nhiều lắm đâu, chỉ cần năm tệ là được rồi!".

Chỉ cần năm tệ? Điều kiện kinh tế trong nước kém như thế sao? Tống Tử Ngôn nheo mắt lại.

Cô bé cuống quýt hạ giá: "Không cần năm tệ, thực ra ba tệ rưỡi là được rồi, ha ha, anh lái xe đẹp thế này, không lẽ không thể cho mượn chút tiền còm sao?".

Nhìn đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, nhưng vẫn cố chớp chớp nịnh nọt. Tống Tử Ngôn lôi ví tiền, rút tờ một trăm tệ đưa qua.

Cô ta là ai cũng được, đừng tới làm phiền hắn nữa.

Cô bé nhận lấy tờ tiền, cảm ơn: "Cảm ơn anh, nhiều quá!". Còn giơ ngón tay cái lên với hắn rồi mới quay đi.

Nhìn bóng cô bé, Tống Tử Ngôn lắc đầu, đi lừa đảo đúng là phí cả khí chất trong sáng.

Nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ rồi, vừa hay có tiết dạy đầu lúc hơn tám giờ sáng. Cũng chẳng cần quay về, cứ chờ thêm một lát rồi lên lớp luôn, Tống Tử Ngôn quyết định, lấy di động ra gọi cho giám đốc Điền, dặn dò mấy câu, vừa cúp máy thì bỗng có tiếng gõ bên cửa sổ xe.

Quay đầu lại nhìn, là cô bé kia.

Cô cầm trên tay mấy túi nhỏ vẫy vẫy hắn.

Cửa xe hạ xuống lần thứ hai, không cho hắn mở miệng, cô đã nhét hai chiếc túi vào trong xe. Hắn đành nhận lấy. Cảm giác nóng hổi trên tay khiến hắn phải nhăn mày: "Đây là gì thế?".

Cô bé như người vừa tặng vật quý: "Bánh rán cuộn trái cây và sữađậu nành!".

Rồi đưa lại một đống tiền: "Bánh rán cuộn trái cây hai tệ, sữa đậu nành một tệ, tổng cộng là ba tệ. Chỗ này là chín mươi ba tệ, anh có muốn đếm lại không?". Hắn mất kiên nhẫn: "Ý gì đó?". Cô bé kia vui vẻ: "Cứ coi như mấy thứ này là em mời đi, em tiêu của anh tổng cộng là bảy tệ".

Tống Tử Ngôn nhìn lại mấy cái túi y hệt của mình trong tay cô, ngắc ngứ: "Cô đứng trên đường mượn tiền mua bữa sáng à?".

Cô bé không nhận ra giọng điệu mỉa mai của hắn, gật đầu như gà con mổ thóc:" Hôm qua em quên đem tiền, hôm nay rõ là thảm, may có người hảo tâm cứu vớt trong lúc đói kém hoạn nạn, xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học hài hòa thật tốt!".

Nghe câu cảm khái xúc động của cô ta, Tống Tử Ngôn không còn gì để nói.

Cũng may cô bé không định nói chuyện nhiều: "Em cũng phải về rồi, hôm nay phải ngủ bù mới được, chắc tối mai cũng phải thâu đêm tiếp, mai anh có ở đây không? Em trả anh tiền".

Tống Tử Ngôn không muốn nói nhiều, gật đầu theo: "Ừ".

Thực ra hắn đã quẳng chuyện đó ra khỏi đầu ngay tắp lự. Mười ngày sau mới có một lớp tiết đầu, hắn tới sớm, khi đi qua con đường kia bỗng có tiếng người gọi, nhìn vào gương chiếu hậu thấy một cô gái đang đuổi theo, vừa vẫy tay vừa gọi hắn.

Hắn dừng xe, hạ cửa kính, cô bé vội vàng cúi thấp người xuống, thở hồng hộc: "Cuối cùng cũng đợi được anh!".

Tống Tử Ngôn ngạc nhiên: "Ngày nào cô cũng chờ ở đây à?".

Cô gái thành thật lắc đầu: "Không, hôm ấy tới nhưng anh không ở đó. Sau đó cứ cách hai ngày em mới tới một lần, còn nghĩ nếu nửa tháng mà không gặp được thì sẽ tham ô luôn số tiền ấy". Nói xong còn cười gian hai tiếng, rõ là bộ dạng tiểu nhân đắc ý, rồi gương mặt lại nhanh chóng ỉu xìu: "Hôm nay là ngày cuối cùng, ai dè rõ xui gặp lại anh".

Với tư cách là cái người rõ xui gặp lại của cô ta, khóe miệng Tống Tử Ngôn nhếch lên: "Thật không may".

Cô cười khổ, còn gật đầu theo, lại hỏi: "Anh có mười ba tệ không?".

Tống Tử Ngôn nghĩ một lát, lắc đầu.

Mặt cô càng ủ rũ hơn, rút từ trong ví tiền ra một tờ hai mươi tệ: "Em cũng không có tiền lẻ, giờ bánh rán cuộn trái cây đã bán hết rồi, cũng chẳng có chỗ nào đổi được".

Vẻ mặt cô ấy thật sự quá sinh động, nhìn bộ dạng đấu tranh của cô, tự nhiên Tống Tử Ngôn thấy rất muốn cười, nhưng vẫn làm mặt nghiêm không nói gì.

Cuối cùng, cô cắn răng, mắt sáng rực lên: "Vậy mười ba tệ còn lại coi như lãi là được rồi!".

Rồi chầm chậm, từ từ, chậm rãi, đưa tiền ra phía trước.

Tống Tử Ngôn nhìn cánh tay nhích từng phân một, lại nhìn ánh mắt cứ dán chặt vào tờ hai mươi tệ của cô, tự nhiên nổi lên ý xấu, muốn xem nếu mình nhận lấy tờ tiền này thì cô ấy có khóc hay không? Nhưng tính cách xưa nay lạnh lùng, càng không có thói quen đùa với người khác, hắn chỉ thản nhiên nói: Không cần, cô cứ cầm đi.

Chỉ một câu này thôi, trong chớp mắt đã khiến cả gương mặt cô bé tỏa sáng, hai mắt mở to: "Thật chứ?".

Tống Tử Ngôn gật đầu.

Cô vội vàng đính chính: "Thế là giờ anh không cần, chứ không phải em không chịu trả phải không?".

Đã hám tiền thế mà còn cứ đuổi theo trả tiền mãi. Nhìn cô hai mắt mở to, Tống Tử Ngôn vừa muốn bắt nạt, lại vừa muốn trấn an cô, nhếch miệng cười: "Là cô muốn trả mà tôi không cần".

Cô vội vàng lấy lại tờ tiền, cười tới híp cả mắt, rồi giơ ngón tay cái lên với hắn: "Tốt quá!".

Nhìn đôi mắt cong lên của cô, Tống Tử Ngôn mới nhớ ra mình đã gặp cô ở đâu. Trí nhớ siêu hạng của hắn hình như được dùng ở chỗ khác, đối với người, với xe cộ, với những kiểu xã giao gì đó không gặp lại lần thứ hai hắn ít khi nhớ rõ. Nhưng vừa nhìn đã nhận ra có lẽ là vì đôi mắt cong lên khi cười của cô, cái điệu cười tự cho mình là thông minh khôn khéo.

Nhưng nhìn rõ ngốc, nhưng không hề khiến người ta thấy mất vui, mà vui tới mức rất muốn bắt nạt để cô hiểu rằng thực ra mình rất ngốc. Ý nghĩ khác thường xuất hiện khiến Tống Tử Ngôn thoáng giật mình, nhưng hắn lại ứng phó rất nhanh, vẫn thản nhiên: "Còn chuyện gì nữa không?".

Cô lắc đầu: "Không có, không có, anh mau đi đi". Rồi đứng thẳng người lên.

Tống Tử Ngôn cũng quay lại, vừa nâng cửa kính xe lên đã nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc.

Quả nhiên, lại là cô.

Cô cầm một cái lọ nhỏ màu vàng, đưa vào, cười cười vẻ hối lỗi: "Em vẫn thấy khó chịu lắm, à, cái này là Xylitol, hôm trước em mới mua đấy, mới ăn có mấy viên thôi, coi như là trả tiền đi!".

Tống Tử Ngôn vốn ưa sạch sẽ, việc ăn uống càng kỹ tính hơn, nhưng nhìn cái lọ tròn tròn, rồi lại nhìn khuôn mặt thẳng thắn đầy vẻ chờ mong của cô, hắn gật đầu: "Để đó đi".

Cô thả cái lọ vào trong, lúc ấy mới yên tâm quay đi.

Tống Tử Ngôn chưa khởi động xe ngay, chỉ lẳng lặng nhìn cái lọ nhỏ, cũng chẳng biết nghĩ gì, với tay, mở nắp, lấy một viên bỏ vào miệng.

Hương chanh nhè nhẹ ngọt ngào tràn đầy trong khoang miệng, mang theo vị cay cay mát lành là lạ của bạc hà Hắn cũng thấy hành động của bản thân rất khó hiểu, cười cười, thả cái lọ lại xe.

Vừa quay đầu đã thấy bóng người quen thuộc đang đi ngang qua đường, Tống Tử Ngôn mở cửa xuống xe, Tô Á Văn cùng chiến hữu chơi game cả đêm vừa thấy hắn thì vui vẻ lại gần: "Anh ba!".

Bấy giờ Tống Tử Ngôn mới nhớ ra trường của cậu ta ngay gần đó: "Cả đêm lên mạng à?". Tô Á Văn van vỉ: "Anh không được nói cho mẹ em nghe đấy, à phải, em nghe mẹ em nói, anh bị bà nội bắt làm giảng viên trong trường, không về Mỹ nữa à?".

Tống Tử Ngôn gật đầu: "Không về nữa".

Tô Á Văn trầm ngâm một lát rồi lại hỏi: "Người lúc nãy nói chuyện với anh là sinh viên lớp anh à?".

Tống Tử Ngôn bật cười: "Không phải, là người mượn tiền mua bữa sáng thôi".

Tô Á Văn ngẩn người ra rồi cũng cười: "Mượn tiền mua bữa sáng, có lẽ chỉ Tần Khanh mới làm được thôi".

"Tần Khanh?". Tống Tử Ngôn thoáng ngạc nhiên: "Em biết à?".

Tô Á Văn đáp: "Lần trước cùng đi leo núi với nhau". Giọng nói bất giác lộ ra vẻ tự hào và ưu ái: "Là một cô bé rất đặc biệt nhỉ?".

Nhớ tới gương mặt và bộ dạng thay đổi liên tục, thủ đoạn trẻ con, đôi mắt cong lên của cô, Tống Tử Ngôn cũng bất giác mỉm cười: "Phải, rất đặc biệt".

Nhân sinh chỉ như lần gặp đầu tiên.

Con đường bình thường, người tình cờ gặp, gặp gỡ tầm thường, khi ấy họ cũng không biết được mình sẽ sắm vai gì trong cuộc đời đối phương.

Cũng trên con đường này, hai năm sau, cô bé kia sẽ vì sự ra đi của một người mà ôm lấy bạn thân của mình gào khóc.

Cũng con đường này, ba năm sau, có người ngồi trong xe nhìn thấy cái tên Tần Khanh trong danh sách những sinh viên đăng ký học môn tự chọn thì những ký ức ngọt ngào lại dâng lên.

Đường rải nhựa, bồn hoa, vạch vôi trắng, bọn họ chẳng thể nhớ cũng chẳng thể đoán ra được.

Rốt cuộc là ai đến ai đi, ai dừng ai bước tiếp.

Nhưng số phận biết, vẫn luôn biết.

Cho nên ba năm rưỡi sau, khi Tống Tử Ngôn đang thu dọn đồ đạc thì có một sinh viên từ từ tới trước mặt hắn: "Thầy, em là Tần Khanh lớp chín!".

Hắn không nói gì, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa một nụ cười.

Tần Khanh nuốt nước bọt, nắm chặt tay như tráng sĩ: "Thầy, em yêu thầy!". Trong miệng dường như lại dâng lên vị ngọt ngào trong ký ức, nhìn gương mặt khiến người ta rất muốn bắt nạt kia, hắn hạ quyết tâm rõ ràng biết thừa màn kịch của cô, nhưng vẫn làm ra vẻ bừng tỉnh, trả lời: "À, ra thế... À, ra thế".

Giống con mèo đang chán muốn chết thì tìm được một cuộn len, cảm thấy rất thú vị, cứ lấy móng vuốt tạt qua tạt lại.

Thấy mình rất vui, tới lúc cúi đầu nhìn lại mới phát hiện trong lúc vô tình đã để len cuốn khắp người, giãy ra không được, rồi cứ thế quấn lấy nhau cả đời. Tôi đẩy em đi, em cuốn lấy tôi.

Thực ra, cũng chính là thế này.


The end.
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6747
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN