--> Chờ Yêu - game1s.com
Snack's 1967

Chờ Yêu



“Ừ, anh chờ nhé! Đến bao giờ có thể, hãy nói cho anh biết!”



“Ngủ ngon! Mai gặp lại ở công ty!”

Tôi chỉ mong. Đừng ai nói là sẽ chờ tôi nữa. Đừng ai nói sẽ đợi tôi nữa…

Chỉ một mình tôi chờ đợi thôi là đủ rồi. Nếu chờ tôi, đợi tôi, có chắc chắn rằng sẽ yêu thương tôi mãi không? Có vỗ về được sự sợ hãi và ám ảnh ngổn ngang trong tôi không?

Tôi như bị dị ứng và bắt gặp hình ảnh về mối tình cũ khắp mọi nơi. Nói đúng ra là tôi như bị “cuồng yêu anh”vậy.

Tại sao tôi lúc nào cũng trở nên khó chiều với tình cảm của mình như thế?

Tôi không muốn anh sếp tổn thương, không muốn anh ấy phải chờ đợi điều gì đó từ tôi.

Nhưng tôi cũng không muốn mình mù quáng chờ đợi một người mà không biết chắc chắn rằng người ta có còn yêu và sẵn sàng bỏ lơ sự bướng bỉnh nơi tôi không?

Nói đúng ra, tôi đang diễn ra một cuộc chiến dữ dội, giữa tình cảm và lý trí…

“Con gái nên lấy người yêu mình, đừng nên lấy người mình yêu.”

“Nhưng em sẽ chọn người vừa yêu em và em cũng yêu người ta nữa!”

Câu chuyện ngày xưa khi nói chuyện với bà chị họ len lỏi trong tôi, đúng là khi con người ta trẻ…

Tôi của ngày xưa, là Vỹ Du của mộng mơ và vô cùng hạnh phúc, tôi đã chọn một lối đi riêng không trùng lặp, chọn được sống với tình yêu của mình, tự tin và kiêu hãnh biết bao nhiêu.

Nhưng, tôi của ngày nay lại phải chùn bước, lại phải nghĩ suy theo một hướng khác xưa nhiều rồi…

Tôi…

chẳng lẽ lại phải đối mặt với sự lựa chọn nữa hay sao???

Ngày… tháng… năm…

Một ngày dài đằng đẵng, tôi tránh mặt anh sếp ở công ty, dẫu biết rằng có cố tránh cũng là vô ích.

Nhưng ít ra anh ấy tôn trọng tôi, tôn trọng sự im lặng từ tôi. Hôm nay có vẻ là ngoại lệ, không gọi tôi vào phòng trước giờ ăn trưa, có gì thì nói luôn và ra lệnh luôn trong điện thoại. Tôi thầm cảm ơn sự tâm lý của anh ấy. Tốt nhất là đừng cho tôi thêm bất cứ một lý do nào để căng thẳng nữa.

“Tối nay em rảnh không? Gặp anh một lúc nhé!”

Là tin nhắn của anh.

Thêm một cái hẹn bất ngờ từ trên trời rơi xuống mà tôi không biết nên trả lời ra sao.

Tôi thật sự, thật sự rất muốn trả lời ngay lúc đó, rằng em không bận gì đâu, với anh lúc nào em cũng rảnh, thật đấy!

Tôi thật sự, thật sự mong tối đến thật mau và tôi sẽ xinh đẹp dịu dàng đi gặp anh, gặp lại anh để nghe tim mình nhói một nhịp, nhưng vẫn mong muốn được gặp lại, dù chẳng biết có chuyện gì xảy ra cả!!!

Nhưng tôi lại không làm gì. Không trả lời tin nhắn, không phải vì băn khoăn nên đi hay không, mà sợ hãi anh đọc thấy sự vui vẻ từ tôi, sợ hãi anh đọc được tình cảm của tôi ngay khi tôi đọc ngấu nghiến tin nhắn và hăm hở hồi âm lại.

Tôi lại chọn cách im lặng, cho điện thoại vào ngăn bàn.

Vậy đấy, tôi là một đứa lì lợm mà!

Ngày… tháng… năm…

Suýt nữa thì tôi quên điện thoại ở công ty, vì cái tội cố tình “lơ” anh, may mà cuối ngày nghe thấy tiếng chuông phát ra trong hộc bàn.

“Em bận à?”

“Dạ?”

“Anh nhắn tin lúc trưa nhưng không thấy em trả lời.”

“À, em để điện thoại trong ngăn bàn…”

Tôi cố tình chống cháy.

“Ừ, thế em đọc tin nhắn chưa?”

“À, em đọc rồi…”

“Vậy, tối nay…”

Tôi nghe thấy bên kia im lặng, tôi nghĩ rằng anh đang dành thời gian để chờ đợi tôi trả lời. Tôi lại không biết nên nói từ đồng ý như thế nào để không bị đánh giá là quá vồ vập. Mặc dù coi nhau như người yêu cũ, nhưng như tôi đã nói, với anh, chưa bao giờ tôi ngừng yêu thương cả, làm sao mà tôi có thể giấu được cảm xúc?

Khi khoảng thời gian cả hai bên im lặng quá lâu, tôi lên tiếng hỏi, không thấy ai trả lời, một khoảng sau đó chừng ba giây, tôi nghe giọng nữ vang lên.

“Alo ai đấy?”

Tôi nghe tiếng xe cộ xung quanh, và tim tôi như rơi vào một vùng tăm tối nào đó. Thật khó để định hình được cảm xúc đang ở dạng nào. Tôi có cất tiếng hỏi mấy lần thì không nghe thấy ai nói gì nữa, sau đó bên kia tắt máy.

Tôi lùng bùng tiếng của cô gái trẻ bên tai, trong đầu bắt đầu suy nghĩ.

“Có phải… đó là bạn gái mới của anh không?”

Nếu là bạn gái mới, sao anh lại chủ động gọi và hẹn gặp mặt tôi? Anh không ngại với cô ấy? Anh không sợ bạn gái mới ghen?

Rồi tôi lại tự biện minh cho anh, vì khi anh gọi thì không gian bên cạnh im ắng như đang ở nhà, còn lúc cô gái kia nói thì rõ ràng tiếng ngoài đường phố. Tôi bắt đầu lo sợ cho anh hơn là nghĩ ngợi. Có phải anh bị tai nạn hay làm sao không? Có chuyện gì xảy ra với anh trong khi đang nói chuyện với tôi?

Tôi hoảng loạn, sợ hãi và muốn gọi lại cho anh ngay lập tức, chỉ có thế mới xác minh được chuyện gì xảy ra…

Nhưng mà…

tôi sợ…

thật sự rất sợ khi nghĩ đến chuyện giọng cô gái ấy lại vang lên, và đó là người bạn gái mới của anh…

Như thế tôi là ai, là gì của anh mà lại quan tâm đến người yêu của cô ấy?

Tôi trở về, đi xuống lấy xe, lúc ở hầm lấy xe có chạm mặt anh sếp, nhưng vì lo lắng cho anh nên tôi không để tâm lắm anh ấy có nhìn tôi không, mặt tôi cắt không còn giọt máu. Tự nhiên tôi lại lo lắng lung tung, lo sợ điều gì đó không hay sẽ xảy ra.

Hay là tôi phóng thẳng xe sang nhà anh?

Nếu có điều gì đó xảy ra với anh, tôi sẽ ân hận cả đời mất. Tôi không thể vụt mất đi người mình yêu ngay cả khi không nói ra được điều gì đó với anh…

Vì quá lo lắng, tay tôi run đến độ không cầm nổi tay ga, vậy nên, tôi bấm số gọi lại cho anh.

“Thuê bao…”

Một lần, hai lần, ba lần, bốn năm lần sau nữa, tôi gọi liên tục. Chờ đợi rồi lại gọi tiếp. Tôi càng trở nên lo lắng hơn. Tôi thậm chí còn nghĩ tới chuyện xấu nhất, anh nhỡ có bị làm sao thì người ta phải mở máy để liên lạc với người thân chứ???

Tôi khóc giữa lúc ngồi trên xe và tay cầm điện thoại, lúc ấy sếp có ra ngó vào khuôn mặt nhòe nước của tôi. Tôi lấy tay chặn nước mắt, chào vội rồi đi thẳng.

Ngày… tháng… năm…

Thật may vì không có chuyện gì xảy ra với anh cả. Từ chỗ làm, tôi phóng xe về thẳng nhà anh. Mặc dù cũng có đôi chút ngượng ngùng nếu người mở cửa là bạn-gái-mới của anh. Nhưng tôi chắc sẽ giả vờ một người bạn cũ ghé thăm anh, đại loại vậy.

Thật may, người mở cửa là anh!

Và tôi, lúc nhìn thấy anh đứng trước mặt mình vẫn chưa hoàn hồn, vẫn bủn rủn chân tay. Quả thật trên đường đi sang nhà anh tôi đã rất lo lắng, tay chân run lập cập và lòng dạ như lửa đốt.

Bất giác, tôi khóc không một chút giấu giếm, không một chút ngại ngùng hay xấu hổ, tôi vẫn ngồi trên xe và khóc lóc ngon lành như vậy. Anh ngạc nhiên đến độ không nói nổi một lời nào, chỉ chạy ra ôm lấy tôi, kéo đầu tôi tựa vào vai anh.

- Sao thế em? Có chuyện gì thế?

Tôi không biết nên trả lời thế nào cho phải. Chẳng lẽ lại nói rằng tôi lo sợ linh tinh nên mới trở nên lạ lùng như vậy?

Rồi không hiểu sau đó làm cách nào để tôi ngoan ngoãn đi theo anh vào nhà, anh trở ra dắt xe máy cho tôi rồi lại vào ngồi trên sofa cạnh tôi. Đợi cho tôi định thần trở lại, anh mới nghiêm nghị hỏi.

- Ai làm gì em?

- …

- Du, nói anh nghe!

Sau khi khóc lóc tôi lại thấy xấu hổ, má tôi đỏ hồng lên, nóng bừng bừng.

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, cả một miền bình yên trong mắt anh đang chăm chú nhìn về phía tôi.

Khuôn mặt tôi trở nên nhỏ bé hơn, thân hình tôi trở nên nhỏ bé hơn, và nụ hôn trở nên run rẩy, cả cái siết tay ôm lấy anh cũng khẽ khàng như sợ tan vỡ mất giấc mơ mà tôi không biết có tồn tại ở thực tại hay không?

Tôi đã nghĩ, tôi sẽ nói rằng tôi lo lắng cho anh như thế nào, sợ hãi điều gì sẽ đến với anh, và cả những hờn ghen đã thoáng hiện trong đầu khi nghe thấy tiếng của một cô gái khác.

Nhưng tôi không thể nói được, môi anh khỏa lấp môi tôi cùng những đam mê mà bao ngày qua chúng tôi đánh mất. Trong nụ hôn ấy như chứa đựng cả những khờ dại của tôi, xót xa của anh và những khoảng rất lặng không thể gọi thành tên .

- Anh rất nhớ em!

Tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi giấc mộng ngọt ngào mà anh mang đến, nửa như muốn tin tưởng và hy vọng, nửa như muốn chối bỏ thực tại vì tôi sợ hãi phải đối mặt với những lời chất vấn.

Cuối cùng, tôi vẫn phải là một con ốc sên chịu khó tăng tốc.

Cuối cùng, tôi vẫn phải để mình trưởng thành hơn.

Và cuối cùng, tôi vẫn phải cho anh biết tất cả những gì đã diễn ra, rồi cả những thắc mắc của anh nữa.

- Em đã lo lắng cho anh. Em không biết tại sao nữa… nhưng mà…

- Điện thoại bị mất sóng. Anh không gọi lại cho em được, mấy lần gọi không được nên anh tắt máy, định lát nữa sẽ gọi lại cho em sau.

- Nhưng em nghe thấy tiếng con gái mà!

- Chắc là họ chuyển cuộc gọi bị nhầm… Dù sao, anh cũng thấy hạnh phúc vì em đã tìm đến với anh. Em lo cho anh, có đúng không?

Tôi trầm ngâm một phút, tôi không phải là không tin tưởng anh, mà chỉ thấy mình sao thật yếu đuối, chỉ vì một phút lo sợ chuyện gì không hay sẽ đến với anh mà tôi lại trở nên mềm lòng, thế nên công sức cố gắng lánh xa anh ngần ấy ngày qua cũng trở nên công cốc. Mà cũng có thể vì thế mới thấy tôi còn yêu anh nhiều quá, yêu và lo lắng chuyện sẽ mất anh.

Sau khi ngồi tự ngẫm nghĩ và kiểm điểm về bản thân, tôi toan đứng dậy ra về. Anh níu tay tôi lại.

- Nếu có ai đó làm em hạnh phúc hơn anh, thì anh chấp nhận buông tay. Anh cũng đã cố để quên em, cố để em tự đi tìm hạnh phúc riêng… nhưng anh gần như không làm được.

- …

- Ngần ấy thời gian đã đủ chưa Du? Đủ để xa lánh anh, dằn vặt anh, đủ để trả thù anh chưa?

Anh ôm lấy tôi từ phía sau, tựa đầu lên tóc tôi như cái cách anh vẫn thường làm. Mặc dù những cử chỉ của anh vô cùng ấm áp, tôi cũng đã khát khao và thấy bao lần trong giấc mơ kể từ sau khi cố chấp quên anh. Nhưng lời nói của anh, từng câu từng chữ như có gai trong đó, tôi cảm giác mắt môi mình không còn thuộc về mình nữa. Nước mắt cứ lã chã trên mặt, và từ trong miệng tôi thốt ra những lời mà tôi thậm chí còn không hề nghĩ tới.

- Em xin lỗi, là em ngốc nghếch, là em đáng trách vì tự nhiên lại chạy đến nhà anh. Nhưng chuyện của chúng ta… kết thúc thật rồi anh à. Em xin lỗi!

- Sao em cố chấp thế hả Du? Thừa nhận còn yêu anh với em khó lắm à? Vậy thì để anh tự nhận là được rồi, để anh tự yêu em, tự chăm sóc cho em, như thế có được không?

Chẳng lẽ tôi cứ mãi trẻ con lơ ngơ chưa chịu lớn?

Chẳng lẽ tôi cứ tự dằn vặt bản thân mình và dằn vặt tình yêu của mình mãi như thế này sao?

Tôi phải làm thế nào để có thể trở về với bình yên trước đây?

Phải làm sao để chúng tôi có thể quay lại như chưa từng có một vết xước…

Ngày… tháng… năm…

Tôi trở về nhà và đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của tôi với anh. Lần này gặp lại anh khi đứng giữa cảm giác hoang mang, lo sợ sẽ bị mất anh, sẽ phải rời xa anh. Đó là thứ cảm xúc nhức nhối khó có thể gọi thành tên được. Tôi nhận ra tình cảm trong mình đã vượt qua một cái ngưỡng quá lớn. Nó thậm chí còn lớn hơn rất nhiều so với cái khoảng mơ hồ sơ hãi và ám ảnh kia. Nó thôi thúc tôi phải thừa nhận rằng mình còn yêu anh, và nếu tưởng tượng phải xa anh chắc chắn tôi sẽ khóc ngất lên mất. Có lẽ sẽ còn ở một cấp độ cao, cái mức mà tôi cứ thẫn thờ, không ra cả nước mắt.

Hồi mới quyết định chia tay tôi cũng vậy, kiểu thẫn thờ như vậy đấy, đến là ám ảnh.

Lúc anh ở bên cạnh tôi gần thật gần, nhìn ánh mắt của anh rưng rưng, giọng nói thì vẫn ấm như ngày nào, cả vòng tay và môi hôn nữa. Tôi không thể bắt ép mình cố chấp không yêu anh được. Việc làm đó đồng nghĩa với việc tự bóp chết đi hạnh phúc của mình. Trong phút giây hôn anh tôi đã nghĩ như vậy. Vô cùng đau khổ và vô cùng tàn nhẫn.

Từ bé đến giờ chưa bao giờ tôi trở nên cố chấp với bản thân mình như thế, đúng là mâu thuẫn càng lớn thì sự cố chấp lại càng nhiều. Tôi cứ bị dập dềnh lên giữa bao nhiêu là lớp sóng trong sự suy nghĩ.

Đã nói lời chia tay rồi có nên coi như chưa từng có?

Nhưng đã yêu thương anh nhiều đến vậy, tại sao lại phải làm khổ sở nhau nhiều hơn?

Nếu không phải là bây giờ thì sẽ không còn bao giờ khác nữa… Cơ hội để tôi nắm lấy tình yêu của mình…

Tôi thật sự còn yêu anh, nếu không yêu sẽ không trở nên lo lắng cho anh đến thế, sẽ không dễ dàng yếu đuối trước anh như vậy…

Tôi thật sự không muốn rời xa anh hơn nữa, không muốn cuộc đời mình bị lặp đi lặp lại như cuộc đời của một số những người phụ nữ khác – những người đã chọn một người đàn ông yêu thương mình làm chồng chứ không phải là người đàn ông mình yêu thương.

Tôi thật sự đã chẳng còn để tâm đến chuyện anh và cô nàng kia nữa. Lúc nghĩ về có lan man về những ngày tháng ấy, xong cái nhói không còn buốt trong tim mà chỉ nhẹ thoáng qua.

Tôi biết, yêu thương của tôi lúc này dành cho anh như trái chín. Hoặc là sẽ thành quả ngọt, hoặc là sẽ theo gió rụng xuống gốc cây. Một trong hai cái kết là do tôi lựa chọn.

Tôi thẫn thờ, ngồi lật từng trang sổ Nhật Ký. Từ ngày anh đến với tôi như định mệnh, cho đến những ngày tôi xa anh. Đọc lại một lượt, mắt tôi cứ tự nhiên nhòe nước.

Ngày xưa khi anh đến, tôi chào đón anh bằng sự vô tư của đứa con gái vụng dại. Vô cùng hồn nhiên và yêu đời. Tôi lúc ấy còn không biết rằng mình có duyên nợ gì với anh hay không.

Ngày tôi rời xa anh, cuộc sống của tôi nhuốm một màu buồn, ảm đạm và thê lương. Mặc dù để cho thể xác rời xa anh, cố để đi thật xa anh, nhưng tâm trí thì vẫn luôn nghĩ về anh thường trực, vẫn luôn từng câu từng chữ nhớ nhung anh…

Vậy tôi bây giờ còn chờ đợi điều gì nữa? Chẳng phải tôi đã mong ngóng lời anh nói còn yêu tôi, muốn quay lại với tôi hay sao?

Bản thân tôi có quá bướng bỉnh để tự dằn vặt bản thân hay không?

Tôi trở nên mệt mỏi quá rồi. Người đầu tiên khi nhắm mắt lại để nghĩ về là anh, điều đầu tiên mong muốn được làm là lồng vào tay anh và siết nhẹ, cuộn người vào ngực anh rồi ngủ vùi trong đó, ấm áp và an toàn biết bao nhiêu.

*Thôi nhé, đừng cố chấp và bướng bỉnh nữa nhé! Em dù mệt mỏi nhưng cũng sẽ cố để nắm chặt tay anh, sẽ không để lạc mất anh một lần nào nữa.

Có tin em không, người yêu? Làm ơn, tin em đi nhé!*

Ngày… tháng… năm…

Tối đó tôi và anh cùng nhau rong ruổi trên các con đường. Đường đêm Hà Nội với vi vút gió và những đợt sương giăng lạnh buốt người. Tôi vòng tay ôm lấy anh, tựa cằm lên vai anh. Chúng tôi đang cố gắng và vụng về hết sức để kéo nhau trở về với miền bình yên hạnh phúc trước đây.

Rồi anh kể cho tôi nghe về những ngày mà anh phải khổ sở theo tôi đến tận công ty chỉ để biết tôi làm chỗ mới như thế nào. Bằng những mối quan hệ của mình, anh chủ động ngỏ ý xin việc cho tôi, tạo cho tôi một cơ hội để được nhận vào công ty mà tôi đang làm. Cũng vì thế mà anh biết tôi có một anh sếp đồng hương, anh biết cả ngày mà tôi nhận được lời tỏ tình của anh sếp. Anh nói anh tin rằng tôi chưa quên được anh, rằng tôi sẽ không nhận lời của anh sếp kia.

Thật thú vị khi chỉ cần nhìn vào mắt người yêu là người ta có thể thấy được tất cả, có thể đọc được cả suy nghĩ trong nhau.

Và anh cũng từng theo tôi về nhà, đứng trầm ngâm trước cổng nhà tôi. Anh nói anh nhớ bậc thềm tam cấp, nơi mà chúng tôi từng có lúc lãng mạn đến mức tự tình dưới mưa, rồi những chậu xương rồng nhỏ trên ban công,… Anh còn nhớ rất kỹ, nhớ đến từng chi tiết trong nhà tôi, giống hệt như anh đã chuẩn bị tâm thế để bước vào thế giới sống của tôi một lần nữa.

Mà không. Thật ra anh rất mạnh mẽ, niềm tin trong anh cũng rất mãnh liệt. Anh vẫn luôn tin chúng tôi thuộc về nhau, vẫn luôn tin tưởng để hy vọng. Chứ không như tôi… Vậy nên việc anh chuẩn bị tâm thế sẵn sàng là điều dễ hiểu.

Tôi mỉm cười trên vai anh. Giá như tôi biết được điều đó sớm hơn, giá như tôi nhận ra sớm hơn.

Những lần anh hẹn hò vu vơ với tôi, dù cái cớ chỉ là đi uống nước, đi nói chuyện, đi gặp mặt một lúc…

Những lần anh cố để mình trầm ngâm, cố chăm chú vào tôi chỉ để tôi biết rằng ánh mắt anh lúc nào cũng dõi theo tôi, dù là ở phía sau thầm lặng…

Tôi biết mỗi cô gái khi yêu và được yêu đều thấy mình thật hạnh phúc. Nhưng khi đã lỡ tay đánh rơi tình yêu xong lại được trở về với nguyên vẹn yêu thương khi xưa còn trở nên hạnh phúc rất nhiều lần.

Nếu có điều đáng tiếc cho chuyện tình của chúng tôi, thì đó là tôi đã dành quá nhiều thời gian cho việc rời xa anh, dành quá nhiều thời gian cho mặc cảm của bản thân và nỗi sợ hãi. Mặc dù anh đã ở bên cạnh, đã cố gắng để xua đi nhưng tôi thì quá lì lợm để nhận ra.

- Em sẽ lại yêu chứ?

Anh nắm lấy tay tôi, nghiêng đầu nhìn lại phía tôi hỏi khẽ. Tôi mỉm cười, nhận ra trong nụ cười của mình có giọt nước mắt đang rơi. Không phải vì sợ hãi, không phải vì buồn tủi, mà là vì hạnh phúc. Tôi đã mong ngóng câu nói này không biết đến bao nhiêu lần. Những ngày xa anh tôi vẫn tự mình mường tượng ra cảnh ấy, rằng anh nắm lấy tay tôi, nghiêm nghị hỏi, rồi chờ đợi câu trả lời. Tôi thậm chí còn nhìn thấy anh nói câu ấy khi tôi soi gương mỗi sáng, và mong mỏi những tin nhắn lúc nửa đêm. Biết đâu được khi tôi là cô gái của anh thì tôi cũng có lúc ngờ nghệch đến thế, cũng có lúc sến sẩm đến vậy.

Tôi hôn khẽ lên gáy của anh, tay siết chặt lấy khuân ngực mà tôi tự mặc định sẽ là của riêng tôi mà thôi.

- Sao không nói câu này với em sớm hơn?

Khi nói câu ấy tôi biết rằng mình đang hạnh phúc, anh đang hạnh phúc.

P/s: Trở về nhà tôi cũng chắc chắn hơn về câu trả lời dành cho anh sếp đồng hương. Hy vọng rằng tôi vẫn có một anh sếp vui tính và tốt bụng.

Ngày… tháng… năm…

Những ngày giao mùa khiến con tim tôi nhảy nhót. Hay là vì tôi đã và đang được bơm đầy bởi một tình yêu lớn lao hơn?

Tôi mỉm cười với sự trở mình của đất trời, với sự vươn lên của cây lá.

Tôi sẽ đón một cái Tết với nhiều những điều mới mẻ và mong mỏi. Nếu được, tôi sẽ không chọn một năm nhiều biến động như năm vừa qua, nhưng nếu nói là sẽ quên thì có lẽ là chẳng bao giờ tôi quên được.

Một năm qua, tôi có một vòng tay ấm, có một trái tim ấm bên cạnh mình.

Một năm qua, tôi tìm thấy tình yêu và lang quân như ý.

Sáng sớm nay anh đã qua nhà giục tôi đi mua quà Tết cùng anh. Chúng tôi vào siêu thị, và khoác lấy tay nhau như những ngày đầu yêu. Tôi nhận ra màu nhiệm của thời gian là khi nó có sức mạnh biến một cô gái chưa lớn biết cách phải vươn mình lớn lên, trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn.

Ngày… tháng… năm…

Đêm giao thừa, thời khắc mà tôi cùng anh đứng cạnh bên nhau nhìn pháo hoa rơi trên bầu trời. Chúng tôi lồng tay vào nhau, trao nhau một nụ hôn vào khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Tôi đã tưởng tượng và mơ đến cảnh tượng mình cùng người yêu ngắm pháo hoa đón giao thừa từ lâu lắm rồi luôn. Vậy mà đến bây giờ mới bắt đầu trở thành hiện thực. Có lẽ cũng vì vậy mà thấy quý trọng và nâng niu biết bao chuyện tình cảm này.

Khi pháo hoa vẫn rực rỡ trên bầu trời đêm, tôi cùng anh gọi điện về chúc mừng năm mới đấng sinh thành. Tôi nhận ra khi đó có một sức mạnh lớn lao kéo chúng tôi lại gần nhau, khăng khít hơn và tình cảm hơn rất nhiều.

Tôi cũng gọi điện cho Linh, nó cũng thức để đón Tết Việt Nam, nó liếng thoắng khi tôi đưa máy cho anh, chúc chúng tôi có một năm mới song hỷ lâm môn, khuôn mặt anh lúc ấy cười hiền, nhìn vào mắt tôi long lanh.

- Đúng rồi đấy! Mình có con đi em! Anh cũng muốn tạo ra bản sao của anh. Thỏa thuận thế này đi, mình làm thành đội bóng, năm trai năm gái, nếu không thích đá bóng có thể tách thành hai nhóm nhạc, em thấy thế nào…

Câu nói của anh làm tôi bật cười, cảm giác ngờ ngợ như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Nhưng tôi mặc kệ anh luyên thuyên và ôm mộng về một tiểu đội nhóc trong tương lai. Cứ chờ đó mà xem, rồi cái viễn cảnh vợ một nách hai con xong la ó khắp nhà nhờ chồng đi giặt giũ, nấu cơm, rửa chén bát hay pha bột, giặt tã cho con sẽ không còn quá xa vời với anh nữa đâu. Anh không cần phải quá háo hức chuyện có con như thế, rồi sẽ lại chẳng kịp sock. Tôi mỉm cười, tựa đầu trên tay anh và vòng tay qua ôm lấy anh.

Nhưng mà thật lòng…

Ừ, tôi cũng ước là như vậy.

Đã đến lúc cô gái tuổi đôi mươi thôi đỏng đảnh và mộng mơ.

Đã đến lúc cô gái tuổi đôi mươi mong muốn có một mái ấm nhỏ của riêng mình.

Đêm giao thừa trôi qua như chậm hơn, để mỗi người trong chúng tôi cảm nhận được từng phút từng giây thuộc về nhau, có thể lắng nghe tiếng con tim đang đập, để rồi khi những giai điệu quen thuộc của Khúc Giao Mùa vang lên, tôi chỉ thấy tim mình sao ngọt lịm.

“Bên em bên em anh say trong hạnh phúc

Đôi môi em anh ngỡ cánh đào

Bên anh bên anh em nghe trong lòng hát

Những giai điệu tình yêu”

Anh nắm lấy tay tôi đi bên cạnh, tủm tỉm cười khi thấy tôi cứ hì hì một cách ngây ngô.

“Đêm nay đêm nay ngàn năm sẽ qua

Xuân theo ngàn năm mới về

Dù qua bao tháng năm dài

Tình người không phôi phai”



Ngày… tháng… năm…

Cuộc sống chậm chạp này vẫn cứ tiếp diễn. Tôi thấy mình đủ lớn để yêu là được rồi, xong cứ muốn sống mãi như thế. Một lối suy nghĩ rất ích kỷ của bọn con gái chúng tôi là muốn nắm giữ thời gian, không muốn chạy theo quy luật. Hoặc già cũng được, nhưng phải đẹp. Như dân gian người ta hay bảo nhau là đẹp lão.

Tôi cười khì khì rồi giấu mặt vào ngực anh. Thoáng thấy tim mềm bình yên lắm, sắp tới sẽ cùng anh về nhà gặp mẹ, rồi chuyện có ra sao thì ra vẫn sẽ là một cái đám cưới, rồi từ gái văn phòng độc thân thở thành gái có chồng, sau một thời gian là gái một con, hai con, bla bla…

Mới mở đầu cuốn sổ này là những trang than vắn thở dài về thời kỳ ế ẩm, ngồi ăn trưa một mình nghe cũng thấy tủi thân và tội nghiệp. Nhoằng một cái hơn nửa năm sau chuẩn bị với tay tới một cái đám cưới và mơ về tổ ấm gia đình.

Bây giờ, lý lịch của tôi vẫn là:

- Giới tính: Nữ.

- Tuổi tác: Hai mươi tư tuổi.

- Nghề nghiệp: Ổn định.

- Sức khỏe: Tốt.

- Tính tình: Chấp nhận được.

- Tình trạng quan hệ: Độc thân!!!

Nhưng chỉ sau một cơ số ngày ngắn ngủi nữa thôi cái hồ sơ kia sẽ được rút ra khỏi tập hồ sơ dự tuyển “chống lầy” và thay vào đó là một hồ sơ khác với lý lịch trích ngang như thế này:

- Giới tính: Nữ.

- Tuổi tác: Hai mươi tư tuổi.

- Nghề nghiệp: Ổn định.

- Sức khỏe: Tốt.

- Tính tình: Chấp nhận được.

- Tình trạng quan hệ: Hết ế dài hạn, có bạn để yêu và liêu xiêu chồng mới ^_^

***

P/s: Trang nhật kí này hôm nay sẽ khép lại, không phải vì kết thúc những ngày yêu mà vì chuẩn bị mở ra một trang mới-trang mới của cuộc đời cô gái hai tư. Cô ấy chuẩn bị đi lấy chồng, cô ấy là người phụ nữ của gia đình và cô ấy cũng sẽ vẫn giữ thói quen ghi nhật ký. Biết đâu trong những bài học dạy con thơ sau này, cô ấy sẽ dặn con học cách ghi chép cuộc sống của mình như ghi chép một cuộc hành trình, để qua đó những đứa trẻ mới thấy cuộc sống này đáng sống biết bao, đẹp đến nhường nào và ngân nga những câu hát mở đầu cho ngày mới…

*Thật ra…

… Chờ đợi là cái cách người ta cho nhau khoảng trống để suy nghĩ, để nhìn lại, để xác định xem điều gì quan trọng nhất…

… Chờ đợi là cái cách người ta cho nhau một câu trả lời không rõ ràng, để rồi mong chờ, để rồi tiếp tục nuôi hy vọng…

… Chờ đợi là cái cách để một cô gái đang nghi ngờ tình yêu của mình sẽ thấy mình còn yêu một người, yêu nhiều và thật nhiều, chỉ biết chờ đợi một bóng hình…

… Chờ đợi là cái cách để cô gái ấy nhận ra mình ngốc nghếch, khờ dại và mãi mãi nhỏ bé trước một người mình trót trao đi tin yêu…

… Chờ đợi là cái cách để một chàng trai nhận ra mình cần bao dung với cô gái nhỏ của mình, là cách để tình yêu được chứng minh mạnh mẽ nhất…

… Chờ đợi cũng là cách để chàng trai ấy nhận ra chỉ có yêu thương thật sự mới đủ sức để tồn tại theo thời gian…

… Và…

… Chờ đợi…

… Là lúc nghe yêu thương gõ khẽ vào tim mềm…

… Để ai đó trong chúng ta biết mình cô đơn cần chia sẻ…

… Hay biết rằng… thật ra vẫn luôn có ai đó đi sau những bước chân của mình…

… Chờ đợi…

… Để nỗi buồn tan biến đi…


HẾT
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4239
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN