--> Chờ Yêu - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Chờ Yêu

nào gọi nó cũng sẵn sàng lao qua ngồi café hay nhậu với mình. Đồng thời những lúc như thế này mới thấm thía tại sao con bé Linh nó thương và bênh Du chằm chặp. Để nó biết chuyện này nữa dễ chừng nó còn nổi khùng hơn cả Du. Tôi thừa biết tính khí của nó mà.

- Ngồi lâu chưa?

- Một lúc. Đang ở cùng Ly hay sao mà mãi mới ló mặt qua?

- Đâu, bận tí việc nhưng xong rồi, bây giờ thì chiều, thích bao lâu cũng được.

Nói rồi Thành gọi một cốc đen đá không đường, thằng bạn nhìn ra xa xa, làm điếu thuốc rồi nhả khói, tự nhiên nó hỏi.

- Vụ chi nhánh mới sao rồi? Ổn cả chứ?

- Ừ, có cái đếch gì đâu. Chuyện với gái thôi.

- À… Du hả?

Thằng bạn thở dài ngao ngán. Nó đã bao giờ rơi vào tình huống như tôi chưa? Tự nhiên lại thấy tò mò. Nó yêu Ly như thế, sống chết cũng phải yêu Ly cho bằng được, chẳng cớ gì… Nhưng đời mấy ai học được chữ ngờ, tôi úp mở.

- Không. Người khác.

- Ai? Thư ký? Hay mấy em chân dài gái văn phòng ở chỗ mới? Hay gái bar? Tình một đêm hay ấp lâu rồi?

Nó hỏi một tràng, nói cứ nhẹ như không. Tôi cười khẩy.

- Đối tác. Không hiểu nó là cái thể loại gì nữa!

Thằng bạn trầm ngâm, gẩy tàn thuốc rồi lại làm một hơi dài. Tôi quay sang nó hỏi.

- Có bao giờ làm chuyện đó sau lưng Ly chưa?

- Hỏi thừa, chẳng lẽ làm chuyện đó trước mặt Ly?

- À, ý là lén lút vụng trộm ấy.

- Dễ mà công khai được đấy!

Nói rồi nó cười phá lên, đập đập vào vai tôi.

- Lo quái gì? Không biết đâu mà lo!

Tôi giật mình.

- Không. Cảm giác có lỗi thôi. Cả hai người đều tốt mà, chứ gái hư thì tôi cũng chẳng nói làm gì.

- Tôi không cần biết ông trăng hoa với ai, có tình cảm gì với người ta không. Nhưng tôi biết là ông yêu Du, chắc chắn thế. Đã yêu rồi xác định lấy thì cứ thế mà làm, lăn tăn gì?

Tôi đang tự hỏi không biết trước khi đi qua chỗ tôi thằng bạn có uống ở đâu nên tây tây tê tê rồi không. Bình thường ăn nói giữ gìn mực thước lắm chứ không “thoáng” như thế này.

Thành phải chào ra về, đi lo tiếp chuyện ở công ty, tôi ngồi thêm chút nữa cho tối hẳn rồi cầm điện thoại gọi cho Du, hỏi xem em đang ở đâu, nếu ở nhà thì qua đón đi ăn rồi đi đâu đó cho khuây khỏa. Thật sự lúc này chưa muốn nghĩ gì nhiều mà đầu óc đã nặng trĩu, như sắp nổ tung đến nơi rồi.

“Em đang đâu đấy? Tan làm chưa?”

“Em về nhà lâu rồi.”

“Thế anh qua rồi mình đi ăn nhé!”

“Em đi ăn với Khanh rồi mới về. Anh chưa ăn gì à?”



Nghe là biết có biến, bình thường biết ý chờ tôi gọi rồi mới đi ăn xong hai đứa lượn phố xá đi chơi một tẹo trước khi về nhà. Nay lại im thin thít, cứ lẳng lặng làm gì thì làm, thậm chí tin nhắn ả ơi cũng không thấy đâu.

“Vậy ở nhà nhé, anh qua!”

Ngày… tháng… năm…

Khi tôi qua thì Du đang ngồi tỉa lại lọ hoa hồng đỏ, hôm nay em mặc một bộ váy đỏ, khá gợi cảm. Chính là bộ lần trước tôi ố á ngạc nhiên vì độ thiếu vải của nó. Tôi nuốt cái ực rồi đi vào nhà trong, để cặp trên sofa rồi vục mặt vào bồn rửa mặt.

Lúc đi ra ngoài phòng khách tôi mới để ý thấy, hóa ra hoa không phải là hoa mua mà hình như là được tặng, tôi còn để ý thấy cái thiệp vứt chỏng chơ ở sọt rác. Vòng tay ôm lấy Du từ đằng sau, tôi hỏi nhỏ:

- Hoa ai tặng em?

Du ngước lên nhìn tôi cười. Cái thứ ánh sáng của đèn neon dìu dịu làm em đằm thắm hơn thì phải, hay tại hôm nay em trang điểm đậm hơn mọi khi một chút, quyến rũ hơn mọi khi nên tôi cứ thấy say chếnh choáng.

- Không phải của anh đâu.

Tôi ngồi phịch xuống cạnh em, vuốt mấy sợi tóc xòa trên trán, tóc em vẫn mềm, mượt và thơm mùi oải hương quen thuộc, nhưng nay đã dài ra hơn một chút.

- Cứ để tóc dài em nhé!

Tôi luồn tay vào tóc phía sau gáy của Du rồi hôn nhẹ lên đó. Em im lặng. Sau chừng năm giây tự nhiên đứng dậy. Tôi hơi khó chịu.

- Em đi đâu đấy?

- Nấu cho anh cái gì đó, chứ anh để bụng kêu ùng ục thế mà chịu được à?

- Ngồi đây với anh đi!

Tôi cố nắm lấy tay em để níu lại, nhưng Du khẽ vùng ra, em đi thẳng vào trong bếp.

Có cái gì đó gượng gạo mà tôi không lý giải nổi. Hay là tự nhiên máu ghen của tôi nó nổi lên chỉ vì một bó hồng không biết ai là tác giả?

Tôi đi lại gần sọt rác, nhặt cái thiệp lên để đọc, chỉ mấy dòng như nặc danh. Sến rệt.

Chúc em luôn xinh đẹp và tươi tắn như đóa hoa này!

Ký tên: Người lạ từng quen

Tôi cứ có quan niệm hoa đẹp thì đẹp thật nhưng chóng tàn, tặng cho gái hoa rồi lại ví gái như hoa chẳng khác gì bảo Du của tôi đẹp nhưng nhanh già và xuống sắc. Mà chưa kể hoa hồng còn có gai, cứ đợi đấy mà ấp ủ yêu với thương. Kết quả chẳng phải bị phũ cho không thể phũ hơn còn gì, thiệp thì vứt sọt rác, hoa thì nâng niu nhưng cũng không cần biết của ai.

Lúc tôi đang tự cười khẩy cái con người si tình bạn gái mình thì Du ở nhà bếp vọng lên.

- Lát mình đi dạo ra công viên gần nhà em thôi nhé!

Tôi tiến về phía bếp, ôm vòng lấy eo em từ phía sau rồi tựa cằm lên vai em đề nghị một cách rành rọt.

- Hôm nay anh muốn ở nhà.

Du vẫn im lặng, vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay tôi nhưng tôi thoáng thấy em thở dài. Ngạc nhiên vì điều đó, tôi quay sang nhìn trực diện với em để hỏi.

- Sao thế em?

Du khéo léo gỡ tay tôi ra khi tôi còn mê đắm với hương thơm trên người em, vẫn còn đứng tần ngần ở đó, em đặt mọi thứ chỉn chu lên bàn ăn rồi chạy lại đùn tôi ra chỗ ghế ngồi cho ngay ngắn.

- Ăn đi anh, ăn nhanh cho nóng nào!

Du ngồi đối diện với tôi, tay chống lên cằm và nhìn tôi như thôi miên. Nhưng mặt em có vẻ không được vui thì phải. Tôi tự hỏi có phải mình đã vô tâm quá không? Sao hôm nay tự nhiên có người tặng hoa cho em, sao hôm nay em diện bộ váy gợi cảm như thế, trang điểm đẹp như thế, lại chủ động rủ tôi đi ra ngoài chơi.

Nhưng sinh nhật em thì không phải. Chắc chắn không phải. Thành thật mà nói thì tôi cũng không nhớ rõ sinh nhật của em, nhưng tôi có lưu trong điện thoại...

Thế chắc là ngày đặc biệt gì đó. Mà con gái thì vô số ngày được liệt vào ngày đặc biệt, chỉ cần đàn ông con trai đểnh đoảng một tí thôi là dễ làm các cô phật lòng.

Tôi cố lục trí nhớ nhưng không tài nào nhớ ra được cái ngày gì kỉ niệm. Biết là cuối cùng cũng chịu thua nên tôi ngồi ăn ngoan ngoãn. Du cũng im lặng như thế nhìn tôi ăn mì. Tôi thấy lạ lùng với không khí này, có mùi hình sự hơn mọi khi.

- Có chuyện gì vui ở cơ quan không? Kể anh nghe, nãy giờ ngắm anh mòn cả mặt rồi!

Du cười buồn, em để tay xuống bàn, nhịp mấy ngón tay nhỏ nhắn trên đó nghe côm cốp. Tôi lại nhíu mày.

- Sao thế Du?

- Anh ăn xong đi rồi em nói chuyện.

Du ngồi yên lặng ở đó còn tôi thì cố nuốt trôi. Thật ra có chuyện gì mà em có vẻ khá nghiêm trọng. Có trời mới đoán được ý của em.

Sau khi ăn mì, tôi ngoan ngoãn đặt bát đĩa vào bồn rửa bát, Du ngồi đó nhìn tôi ngẩn tò te, xong lại nhanh chóng lấy lại cái dáng vẻ nghiêm nghị ban đầu.

Du bắt đầu câu chuyện một cách khó nhọc. Rằng có ai đó đang cố tình theo dõi em. Người ấy xuất hiện vào đầu giờ sáng khi em chuẩn bị đi làm, lấp ló bên ngoài cửa nhà, phục kích đến tận khi em đi và theo đến công ty, khi em vào hẳn bên trong thì không còn thấy đâu nữa. Đến lúc tan tầm cũng lại bắt đầu xuất hiện, theo em tận khi về nhà, lấp ló thêm một khoảng thời gian nữa ở cửa cho đến khi Du đi ngủ. Tôi nghe em kể mà lạnh cả người.

- Là cái đuôi mới của em à?

Em co người lại, nép vào người tôi. Lúc này chúng tôi đang ngồi trên sofa nhà em, vừa ngồi vừa bật tivi để mặc nó hát gì thì hát, hai đứa vẫn nói chuyện.

- Chuyện này có lâu chưa?

- Khoảng một tuần trở lại đây anh ạ.

Mặt Du tiu nghỉu, buồn thiu. Tôi cũng thấy lạ. Trong chuyện này rõ ràng có gì đó không ổn nhưng hiện lại chưa biết là nó không ổn ở đâu, chỗ nào. Tuy vậy tôi vẫn tìm cách trấn an Du.

- Không có gì đâu, anh ở đây rồi, đừng sợ!

Lúc tôi nói với em câu đó tôi cũng nhìn thấy cái bóng lấp ló bên ngoài cửa nhà. Tôi biết là Du đã phải rất sợ hãi và chịu đựng cảnh này không mấy dễ dàng.

- Em gọi Linh sang ngủ, hoặc nếu nó không sang được thì em sang nhà Khanh ngủ. Bình thường thì không sao, hôm mà Khanh có bạn qua chơi em lại lẻn về…

- Khanh có bạn trai à?

- Vâng. Phi công anh ạ!

- Là cậu Nam kia à?

- Không. Nam thì cho tàu lượn rồi, vì cái tội dám bon chen cả em cả Khanh.

Du thở dài, giọng em buồn thườn thượt. Cứ nghĩ cái cảnh em bị dọa cho sợ hãi đến thế tôi cũng thấy xót. Trong khi mình thì cứ đinh ninh em ở nhà là nhất, có bạn bè, gia đình, công việc,… không giống tôi khi cảm giác xa nhà. Vậy mà…

- Anh xin lỗi…

Du không nói gì, gục mặt vào ngực tôi. Hình như được một lúc thì em thiếp đi, tôi đặt em nằm ra sofa, cố bắt theo cái bóng xem đang chuyển động về hướng nào. Vừa thoáng thấy tiếng chân đi trong nhà là hắn chạy biến. Bây giờ cũng không sớm sủa gì, đã mười một gần mười hai giờ đêm mà vẫn túc trực ở nhà bạn gái tôi.

Tôi gọi điện về cho mẹ thông báo hôm nay không về nhà. Nếu cứ tình hình thế này thì tôi cứ phải túc trực ở nhà Du vì lo cho em. Cái gã bệnh hoạn kia là ai còn chưa rõ, nguyên cớ làm sao lại hành động như thế… tôi cứ thấy chuyện này nửa hoang đường nửa đáng sợ.

“À lố!”

“Lố cái hố. Chưa ngủ hả cô?”

Vừa gọi điện hỏi thăm tình hình vừa trêu chọc cái Linh. Hóa ra là chuyện này có thật. Tôi còn tưởng Du định nhõng nhẽo tôi nên bịa ra cái chuyện phi lý này cơ. Nhưng nếu thế thì cũng không cần đến mức thuê diễn viên đóng thế cho cái vai lấp ló đầu nhà như vậy.

Ngày… tháng… năm…

Lúc mà tôi đặt em lên giường, vừa chạm môi lại gần thì có điện thoại. Càng cố tình lờ đi thì cái con người đó càng lì lợm. Cuối cùng thì phải chịu thua bằng cách chạy ra bắt máy, vì nếu cứ để con dế reo ầm ĩ chắc sẽ đánh thức Du dậy mất.

“Em chờ anh lâu rồi!”

“Thì đừng chờ nữa!”

“Không. Đã nói là chờ anh mà. Bỏ Du đến với em một hôm thôi có được không?”

“Chuyện anh làm với em là lỗi của anh, nhưng anh yêu Du không phải em không biết. Anh đã nói rồi, anh chỉ yêu Du thôi. Còn những người con gái khác anh không quan tâm.”

“Em không tin! Chắc chắn anh có yêu em, đúng không? Nếu không thì hôm đó…”

“Anh…”

“Được rồi, em chỉ gọi để thông báo với anh, hoặc là anh chủ động đến, hoặc là em chủ động đưa anh đến!”

Nói rồi Kim tắt máy. Tôi quay lại giường nhìn Du, em vẫn ngủ và thở đều như lúc trước khi tôi nghe điện thoại, chắc là em đã ngủ say hẳn rồi, chỉ là tôi lo xa mà thôi.

Còn chuyện của cô gái này, rõ ràng không tìm cách ràng buộc tôi bằng bất cứ cái cớ nào, nhưng lại là cố tình muốn kéo tôi đến bên cạnh. Tôi mới nghe khái niệm con gái “trót lỡ” chứ chưa nghe khái niệm đàn ông “trót lỡ” bao giờ cả. Và bây giờ thì tôi thấm thía, kể cả khi là con gái hay con trai, đã “trót lỡ” rồi thì cũng đều rắc rối như nhau vậy thôi. Nhất là khi “trót lỡ” với người mà mình không yêu.

Tôi định bụng sau khi đi một vòng đóng các cửa sổ và kiểm tra chốt cửa chính thì cũng lên giường đi ngủ luôn. Nghĩ thế nào lại đi lạc vào bếp, thèm tự tay pha cốc café nhâm nhi buổi đêm. Cuối cùng lại không biết Du để café ở đâu đành mở tủ lạnh xem có đồ uống gì không. Lúc lấy bia thì thấy có một cái bánh nhỏ, tò mò mang ra xem thấy trên đó có ghi: “Chúc Mừng Anh!”. Bên dưới là mấy chữ viết tắt nhỏ xíu bằng kem màu hồng: “EYANL”.

Mưa đêm xối xả, hối hả rơi vỡ lộp độp trên nền đất, cái mùi ngai ngái của mưa cứ khiến tâm trạng bồn chồn. Tôi nằm cạnh Du, kéo chăn đắp lên cho em và ôm em ngủ ngon lành. Lúc này không muốn nghĩ ngợi gì nữa cả, mọi chuyện đến đâu thì cứ để mai tính.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay sau khi đưa Du đi làm tôi có ghé qua bên chỗ Linh, mới nói với Linh về một số chuyện. Từ chuyện xem ý cô em về vụ đi du học thế nào, rồi đến vụ Du gần đây bị theo dõi, thêm cả vụ tôi và cô nàng kia nữa. Tất tần tật. Linh lắm lời lắm chuyện, lại đành hanh đanh đá nhưng từ khi nó biết yêu đến giờ thì có vẻ đỡ đi hẳn, nó trầm hơn và sâu sắc hơn, đó là lý do tôi có thể yên tâm đem chuyện này kể với nó.

- Em cũng chuẩn bị đi rồi, nếu anh có ý định thú thật với cái Du thì nói luôn đi, có gì em còn giúp được, chứ để em đi xong là không có ai hậu thuẫn đâu nhé!

Linh hơi nhíu mày khi nghe tôi nói, nhưng nó cũng không phản ứng quá lắm mà còn nghĩ cách giúp tôi. Mặc dù tôi trách thì trách anh chàng kia thật, thậm chí ghét cực kì vì dính dáng đến hai người con gái quan trọng trong cuộc sống của tôi, là Du và Linh. Nhưng cũng phải phần nào cảm ơn vì anh ta đã mang đến cho cô tiểu thư nhà tôi một cái nhìn khác, một cảm xúc khác sau khi đã thấm thía cái gọi là tình yêu thật sự. Chỉ buồn là trong mối tình này em tôi hoàn toàn vô vọng và yếu đuối.

- Mà anh cũng thật là, hôm qua ngày gì anh không nhớ hả?

- Ngày tròn nửa năm hai người đến với nhau chứ còn sao!

- …

- Du nó nhắn tin cho em, nó bảo chán ốm!

Chắc là lúc tôi thấy em nhắn tin cho ai đó. Tâm trạng con gái cũng thật là đỏng đảnh, chẳng phải đã trang điểm và diện váy rất đẹp rồi hay sao, lại còn không cố ý lôi người yêu ra ngoài nữa, thậm chí đến cái bánh ngon trong tủ lạnh cũng vì giận dỗi nên không mang ra khoe với tôi.



- Anh không để ý mấy vụ này lắm, em biết là đàn ông cũng không giỏi trong việc ghi nhớ ngày tháng mà.

- Haizz, thì thế! Con bé háo hức lắm, nó bảo muốn làm gì đó đáng nhớ vì chưa biết chừng sau mấy ngày nghỉ ở nhà anh lại đi.

Tôi lại tần ngần. Hình như càng ngày tôi càng vô tâm và hời hợt với người yêu mình thì phải. Tại sao tôi lại phải lo lắng và tỏ ra xót xa cho cái cô gái kia khi mà cô ta cứ rắp tâm muốn đẩy tôi xa Du? Còn người yêu tôi ở đó, nhẫn nhịn chờ đợi và yêu thương một cách nhẹ nhàng nhất, tâm lý có hơi đỏng đảnh nhưng lại chịu khó nghe lời và nhất là luôn nghĩ cho tôi… thế mà tôi cứ để mặc em với những hờn giận kiểu con gái vì nghĩ rằng chẳng có chuyện gì to tát. Đôi khi một mối quan hệ từ khăng khít có thể trở nên vỡ tan tành nếu ta không biết trân trọng những gì bé nhỏ nhất.

Tôi chào Linh ra về, trước lúc đi cũng có khuyên nhủ con bé nên suy nghĩ kỹ chuyện ra đi. Ừ thì cứ coi như là nó đi để chạy trốn hoặc làm một cái gì đó mới mẻ hơn, kết thúc để bắt đầu một cái mới màu hồng tươi sáng hơn, nhưng cũng không nhất thiết phải là đi ra nước ngoài, ngay cả khi ở trong nước, nếu mà không muốn gặp và không có duyên phận gì thì chưa chắc sẽ gặp lại.

Tôi cho xe vòng về nhà Du, mở cửa, lục tủ lạnh, cái bánh không cánh mà bay! Tiếc ngẩn ngơ vì lỡ một ngày vui không trọn vẹn với em, tôi nhắn tin cho em.

“Bánh của anh trong tủ lạnh đâu mất rồi?”

Năm phút qua không thấy em nhắn tin trả lời, tôi lại hì hục lục lọi mấy công thức nấu ăn trên mạng.

Chuông cửa, thấy hơi lạ vì nghĩ sao hôm nay Du lại về vào giờ này, vừa nãy mới đưa đi làm. Hơn nữa cô nàng cũng đâu nhất thiết phải dùng chuông khi mà em có chìa khóa, em còn là chủ nhà. Nghĩ thế nên chưa muốn ra vội, nhòm qua cửa sổ, kéo rèm ra xem thế nào.

- Em chia tay tên Phong đó đi, quay về với anh Du à!

Tôi nghe loáng thoáng giọng nam nói chuyện với Du, bật nhanh như lò xo định bụng chạy ra cho quả đấm giữa mặt cái giọng nam khiếm nhã đó, nhưng lại muốn nghe câu trả lời từ Du, tôi ngồi xuống tiếp tục nhìn ra và nghe ngóng.

- Anh về đi! Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa được không?

Qua khe cửa tôi nhìn thấy rõ ràng tên khốn ấy ôm chầm lấy Du, khóa môi em bằng cái hôn ngấu nghiến. Tức sôi máu, tôi vùng ra ngoài đứng đối diện với chỗ hai người đang đứng, không nói không rằng tôi giằng tay Du ra khỏi tên khốn đó. Lúc này mới nhìn rõ mặt, mặc dù chưa biết là ai nhưng thấy thoáng quen như đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải.

- Đang làm cái quái gì thế?

Tên kia cười nhếch mép, khi nói với tôi mà mắt hắn còn tia sang Du như thể chỉ muốn nói chuyện với em còn tôi không là cái thá gì ở đây cả.

- Du, em trả lời đi, anh với em vừa làm gì?

Du trân mắt nhìn tôi, mắt em rơm rớm, bàn tay em run rẩy trong tay tôi. Lần thứ hai kể từ sau khi quen em tôi lại mới thấy em sợ hãi đến thế. Tôi tin em thì sao em lại phải sợ. Tôi biết rằng em bị động, tôi sẽ không trách móc gì em cả, nhưng tại sao em lại…

- Đây là người yêu em, anh ấy yêu em và đối xử với em rất tốt, mong anh đừng làm phiền đến cuộc sống của em nữa.

Tên kia vẫn cười nụ cười nhếch mép nhạt như nước lã.

- Du, em tỉnh lại đi, người yêu em chỉ có anh thôi. Còn anh ta, chưa biết chừng những ngày xa em đã làm trò khốn nào sau lưng em rồi.

Nói rồi hắn lấy trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ, tiến lại gần tôi và nhét vào tay tôi, nói một câu hắt ra từ cuống họng.

- Đọc đi! Rồi buông tha cho Du trước khi tôi còn chưa làm gì đó!

Trên đó là những dòng chữ viết họ tên một người con gái, địa chỉ hiện nay và cái hẹn lúc ba giờ chiều.

“Phạm Thiên Kim, phòng 701, tầng 7, tòa nhà AZC trên đường NTT kéo dài. 3h chiều!”

Tôi chết lặng, Du đứng nhìn tôi và mẩu giấy bị vò nát trong tay rồi cụp mắt xuống, em len lén thở dài, lúc quay nghiêng tôi thấy khuôn mặt em có đôi giọt nước mắt lăn trên má. Du khóc. Có lẽ,Du đã biết chuyện gì đó, hoặc em đang linh cảm chuyện gì đó. Còn tôi, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ rằng mình làm cho người con gái nhỏ bé này suy sụp ngay trước mắt.

Ngày… tháng… năm…

Sau những ồn ào từ một người lạ mặt, khi đi vào phòng Du chỉ nói vẻn vẹn đôi câu.

- Người vừa nãy là anh Thanh. Người theo dõi em suốt tuần rồi cũng là người của anh ấy. Em chỉ biết là anh ấy cố tình làm thế để anh ghen với em mà thôi.

Nói rồi không chờ câu trả lời hay câu hỏi nào khác từ tôi, Du đi vào phòng ngủ và trùm chăn kín mặt. Em nói em mệt, em muốn được yên tĩnh.

Ừ thì em mệt, và tôi cũng cần được yên tĩnh.



Cái không gian đặc quánh mùi hình sự này lại dấy lên những toan tính, nghi ngờ và sự lừa dối.

Rốt cuộc thì mối quan hệ này đang bị đẩy em xa tôi bao xa rồi?

Phụ nữ thật đáng sợ, họ có thể từ bỏ cả sự nghiệp để theo đuổi một người đàn ông không yêu mình. Hoặc nếu không thì cô ta là người đầu tiên tôi biết. Hóa ra cái đêm mà tôi say rượu bắt gặp cô ta ngồi ở quán với mấy người đàn ông, một trong số đó là anh ta. Tôi tự cười mỉa mai mình. Rồi thì mình tự chui đầu vào cái rọ mà người ta cố tình giăng từ trước, vậy mà cứ nghĩ mọi tội lỗi đều xuất phát từ mình mà ra.

Tôi ngồi ở sofa một lát, định bụng sẽ vào chỗ Du đang nằm xem tình hình em thế nào. Thật sự lúc này cảm thấy cổ họng đắng quá, miệng thì khô khốc và không biết nên nói những gì, nên bắt đầu từ đâu. Bây giờ cho đến giờ hẹn còn một khoảng thời gian nữa, tôi có nên đi gặp cô ta không?

Vừa lúc cứ nghĩ miên man thì có tin nhắn.

“Chuyện có vẻ hơi to rồi, dù sao cũng là màn chào hỏi chính thức gửi đến Du – bạn gái anh. Chiều nay anh đến nhé!”

Tôi cảm giác như sự nhẫn nhịn của mình chỉ có giới hạn, và chắc chắn là nó cũng chỉ có một giới hạn nhất định thôi. Kim càng lấn lướt thì người thiệt thòi cuối cùng không ai khác cũng chỉ là cô ấy. Cái phút mà cầm tờ giấy trên tay tôi đã thấy chút cảm tình nhỏ nhoi dành cho Kim đã bị tiêu tan hoàn toàn. Bây giờ Kim là đối tác của công ty chứ không còn phải của tôi nữa.

- Anh có gì muốn nói với em không?

Du bước ra, ngồi lại gần tôi, mắt em đỏ mọng.

- Em khóc à?

- Em không sao.

Lúc tôi đưa tay gạt nước mắt cho em thì bị em gạt ra, giọng buồn buồn mệt mỏi.

- Nếu có chuyện gì thì nói với em, đừng để ai đó lợi dụng chuyện này làm anh phải lung lay một lần nào nữa. Em nghe đây.

Nói rồi Du hít một hơi mạnh và chờ đợi. Tôi thấy đôi vai nhỏ của em hơi run lên. Lúc này thì tôi biết mình nên nói gì với em rồi. Những gì cần nói thì vẫn phải nói, những gì cần giải thích thì vẫn phải giải thích và những gì cần làm cũng nhất định phải làm.

- Du, anh xin lỗi. Chuyện này…

- Em có thể nói là em không sao, em cũng có thể nói là em chịu đựng được, bỏ qua được. Nhưng em sợ là em chỉ nói dối mà thôi. Anh biết là em không ổn, đúng không?

Du đã cố gắng để mạnh mẽ, nhưng càng nói em càng trở nên vấp váp và vai run lên. Đến cuối câu thì em òa lên khóc và gục vào vai tôi.

- Anh không biết em đã sợ như thế nào đâu. Khi mà anh nói anh bận với công việc, em còn ghen tỵ với công việc của anh, em sợ anh ngoài em ra có ai đó khác nữa, em sợ anh cần một vòng tay ai đó hơn em, sợ rằng một người nào đó sẽ thay em ở bên cạnh anh… Em sợ nhiều lắm…

- …

- Rồi những khoảng thời gian chết mà em không liên lạc được với anh, em thấy mình giống như con ngốc, cứ chờ, cứ đợi, rồi cứ yêu, cứ mong ngóng một cái gì đó. Em cứ ngây ngô để tin và sống ở đời với tình yêu như thế…

- …

- Em nghe thấy anh nói chuyện với cô ấy, giọng điệu không quá gay gắt, nhưng lần nào cũng đều nói yêu em, nên em tự lừa dối bản thân mình, rằng anh không làm gì sai cả, có chăng chỉ là bản năng mà thôi. Anh sẽ lại vững vàng bên cạnh em, lại trở về với em và chung thủy với em…

- …

- Nhưng em không làm được. Mỗi lần anh gần gũi với em, em lại nghĩ tới chuyện đó, em thấy sợ lắm. Em xin lỗi… nhưng anh không phải là của riêng em nữa rồi… em xin lỗi…

Du nấc lên, em vừa nói vừa khóc, tôi thấy tim mình thậm chí tê dại đến mức không còn biết đau là gì nữa. Tôi ôm Du vào lòng, nước mắt em cứ lã chã rơi, tôi sợ hãi hôn lên mắt, lên môi, hôn cả những giọt nước mắt đang không ngừng chảy, rồi tôi bật ra thành tiếng trong vô vọng, tôi không còn nổi một tia hy vọng sự tha thứ vì tôi cũng không dám tha thứ cho chính mình. Du đã vì tôi mà chịu quá nhiều ấm ức…

- Anh xin lỗi…

Tôi hôn em vội vàng hơn…

- Anh sai rồi. Nhưng anh yêu em… chỉ yêu em thôi…

Tôi đặt một tay đỡ lấy đầu Du, một tay gạt đi nước mắt trên má em, em vẫn nức nở, đôi mắt ướt nhìn tôi lúc như nổi sóng, lúc lại êm ru không chút gợn. Tôi chủ động với tất cả bản năng, sự nhẹ nhàng, sự ăn năn và hối lỗi, tất cả hòa trộn vào để có cái cảm giác vừa muốn khám phá vừa sợ bị cướp đi khoảnh khắc này. Thật ra khoảnh khắc này rất đáng sợ, với cả hai đứa chúng tôi. Chúng tôi đã nghĩ sẽ dành cho nhau nhiều hơn có thể, nhưng cuối cùng lại diễn ra trong nước mắt, của cả em và cả tôi, vì tôi tự nhận thấy mình quá tồi.

- Anh Phong…

Du khẽ gọi tên tôi:

- Anh không đi gặp người ta à? Ba giờ rồi.

Tôi ngước lên nhìn đồng hồ. Đúng ba giờ, tôi nhìn xuống đôi mắt ướt của Du, tự nhiên thấy tim đau nhói.

- Sao lại muốn anh đi gặp cô ta? Sao em không trách mắng anh, không đánh hay không tỏ ra gì cả? Em có quyền làm thế mà…

- Em sẽ không làm thế đâu… rất khó để từ bỏ người mà mình yêu. Em không làm được, vì em yêu…

Du chưa dứt lời thì tôi ngăn em lại bằng một nụ hôn. Em run rẩy như lần đầu hôn tôi. Một nụ hôn say đắm nồng nàn, lúc mạnh mẽ cuồng nhiệt, lúc lả lơi nhẹ nhàng. Tất cả những gì tôi cần nghe từ em chỉ cần như thế mà thôi, và một khi đã nghe được rồi thì cuộc hẹn gặp kia không còn gì quan trọng nữa. Tôi vuốt tóc mái của Du, nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu long lanh nước. Khi tôi cúi sát lại để hôn em một lần nữa thì một giọt tròn vừa lăn qua khóe mắt. Du lẳng lặng đưa tay vuốt tóc tôi, rồi em nắm lấy tay tôi để vuốt nhẹ gò má. Em chủ động hôn mũi, cọ khẽ vào cằm như điệu bộ em hay làm trước đây.

- Em xin lỗi, em cần thời gian để quên…

Nói rồi Du khẽ đẩy người tôi ra khỏi, em đứng lên chỉnh lại áo và lại gần gương trang điểm. Một lát sau em ra ngoài, trước khi đi có nhắn lại mấy câu.

- Em ra ngoài gặp Linh. Một mình. Có thể sẽ về muộn. Anh đi đâu thì đi nhưng tối về với em nhé!

À, cũng đừng chờ cơm, em ăn với Linh luôn!

Ngày… tháng… năm…

Em đi sau khi bỏ lại câu nói nửa như ra lệnh.

“Tối về với em nhé!”

Giống kiểu các cô vợ hay nói với chồng khi các ông đi nhậu nhẹt bạn bè. Tôi ngồi im lìm. Chẳng thiết đi đâu cũng chẳng thiết làm gì.

Em không làm to chuyện lên, cũng không trách móc mắng nhiếc gì cả. Nhưng em càng thế thì càng chứng tỏ em bị tổn thương và tôi lại càng thấy mình đáng trách. Đến lúc em bị tổn thương nhiều nhất thì người bên cạnh em lại không phải là tôi. Tôi biết mình có muốn cũng không thể, vì tôi là nguồn cơn của cơ sự đó. Cứ nhớ lại lúc Du nước mắt lem nhem trên mặt, người run lên vì gần tôi thì lại thấy mình đáng trách. Em sợ là phải, đến tôi ngay lúc đầu cũng không thôi ám ảnh về chuyện đó. Thật ra nếu yêu chơi bời thì không có gì đáng nói, người ta có thể qua đường với rất nhiều người, bỏ lại mỗi nơi một cảm xúc và thứ tình một đêm ấy tự nhiên chết yểu. Nhưng tôi với Du thì khác, cả hai chúng tôi xem trọng tình cảm và tin tưởng vào lòng chung thủy của đối phương như nhau.

Du từng nói với tôi về sự phản bội. Tôi e rằng tôi vừa để lại một vết thương lòng quá lớn trong Du rồi. Vội vàng vớ lấy điện thoại, tôi gọi cho Linh.

“Anh vừa làm mất đứa con gái mà anh yêu nhất đó có biết không hả? Anh cút đi, thật không xứng đáng làm anh trai của Linh cô nương này tí nào cả! Cút đi!!!”

“Linh, em đang ở đâu?”

“Ở chỗ mà cái Du cũng đang ở. Đàn ông là một lũ đểu cáng. Vừa khùng vừa đểu cáng, trù úm cho các anh chết vì ế hết!!!”

“Tút… tút…”

Nói xong thì Linh tắt máy, cũng không rõ là con bé tắt máy hay đánh rơi điện thoại nên bị mất tín hiệu. Tôi nghe tiếng khá yên tĩnh. Một nơi khá yên tĩnh - nếu đi uống thì sẽ không phải là chỗ đông người. Khoanh vùng địa điểm xong tôi gọi cho Khánh Hà, con bé tắt máy. Gọi cho Khanh thì Khanh đang đi chơi với bạn ngoài phố. Vậy chắc nhà Linh.

“Anh không cần phải lo lắng đâu. Em đi thì tự biết đường về. Nếu anh không đi đâu thì ở nhà chờ em. Em uống ít thôi, cái Linh mới uống nhiều, nó say rồi, em lo cho nó xong rồi cũng về đây!”

Vừa nhổm người lên định đi thì nhận được tin nhắn của em, tôi mở toang cửa, ngồi co gối trên sofa đợi, nhà bật hết đèn đóm lên sáng trưng. Tự nhiên thấy cô đơn lạc lõng, tự nhiên có cảm giác bị bỏ rơi. Rồi mới thấm thía cảm giác của Du, rồi nước mắt cũng tự nhiên chảy. Nhưng lúc này ngoài việc chờ đợi không biết làm gì hơn. Du đã nói em muốn ở một mình nghĩa là sẽ chỉ ở một mình cho đến khi em ổn.

Gió bên ngoài quật mạnh, gió mùa về. Tôi mệt mỏi và co ro giống như con sâu đo quấn cái chăn to bự ngồi trên sofa. Kim giây cứ nhích, kim phút cũng lê thê kéo theo kim giờ chậm chạp đến phát ốm. Tôi hơi cáu, lại sốt ruột vì lo cho Du đi ngoài đường mặc phong phanh dễ bị gió máy.

“Em sắp về chưa?”

“Em sắp về rồi, anh còn ở nhà em chứ?”

Đứng dậy vào nhà tắm bật nóng lạnh cho em, tôi lại vòng ra sofa ngồi co chân đợi. Vừa lúc đó thì có tiếng xe máy, em về, đèn pha rọi thẳng vào mặt như thách thức, Du bước xuống đi vào nhà, tôi chạy vội ra dắt xe cho em. Để ý mới thấy, mưa phùn, tóc ướt, quần áo cũng ướt. Du khẽ rùng mình vì lạnh.

Ngày… tháng… năm…

- Em ăn gì chưa?

- Dạ rồi. Em ăn nhà Linh, mẹ với Nội cũng bên đó!

- Thế à? Lúc anh gọi hình như con bé say, nói năng nhắng nhít lắm!

- Vâng. Nó vẫn quyết đi anh ạ!

Du nói vọng ra từ nhà tắm, tôi đi vào phía giường thì thấy em vứt cái ví ra giữa giường, có tờ giấy nào bị văng ra thì phải. Tôi nhặt lên để xem.

Bần thần…

- Mai mẹ với Nội về hả anh? Em nghe mẹ nói thế.

- Ừ, mẹ với Nội anh về quê, để bố anh ở nhà mãi mẹ không yên tâm.

Tôi cố giữ cho mình bình tĩnh để giọng nói không bị lạc đi. Vừa lúc đó thì tiếng cửa phòng tắm mở, tôi nhét vội tấm vé vào trong ví và đặt trên bàn phấn cho Du.

- Hôm nay ngủ lại nhà em nhé!

Du vòng tay ôm lấy tôi từ đằng sau, cảm giác sự va chạm gần gũi khi em nép vào người tôi. Tôi không quay lại, vòng tay ra phía sau để ôm em. Lúc này tôi chỉ thấy chát đắng và khô khốc. Tôi ngước mặt lên nuốt nước mắt và tất thảy sự lo lắng vào bên trong. Chúng tôi cần nhau lúc này, chỉ vậy thôi là đủ.

Tôi quay lại phía Du, chạm ánh mắt em mơ màng. Trong ánh mắt ấy có tâm sự gì đó chảy thành dòng, man mác buồn. Tuy vậy em vẫn mỉm cười.

- Hôm nay anh là của em!

Tôi ôm Du vào lòng, đầu em ngả tựa vào vai tôi. Cái khăn tắm màu hồng nhạt như muốn buông lơi ngay lập tức. Mùi hương từ cơ thể em làm tâm trí bay tận đẩu tận đâu, cả những cái chạm nhẹ mơn trớn từ đôi tay nhỏ nhắn tinh nghịch. Du bắt đầu cởi những cúc áo sơ mi trên người tôi, khi mở đến cái thứ ba thì tôi bồng em lên giường, với tay tắt đèn để cảm nhận tất cả bằng xúc giác và khứu giác, còn thị giác thì mò mẫm trong bóng tối. Du ngoan ngoãn trong vòng tay tôi, người con gái tôi yêu từng phút từng giây trở nên gần gũi với tôi hơn, rồi chúng tôi hòa vào làm một. Nhịp yêu em mãnh liệt hơn khiến cuộc yêu nhanh dần. Lúc đó có chuông điện thoại, bản nhạc 25 minutes vang lên ngân nga trong đêm tối. Tôi dừng lại, Du đan năm ngón tay vào tay tôi và siết nhẹ. Em nói trong hơi thở nhanh.

- Là báo thức thôi anh…

“After some time I've finally made up my mind

She is the girl and I really want to make her mine

I'm searching everywhere to find her again

To tell her I love her

And I'm sorry 'bout the things I've done…”

….

Tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng trong đêm, người con gái của tôi có hơi nhíu mày, bàn tay em siết chặt lấy tay tôi và khẽ bật lên thành tiếng. Đây là lần đầu tiên của Du, tôi biết rõ điều đó, cơ thể em bé nhỏ run lên.



“I find her standing in front of the church

The only place in town where I didn't search

She looks so happy in her weddingdress

But she's crying while she's saying this…”

…Tôi dừng lại, vuốt tóc Du, trán em lấm chấm mồ hôi. Tiếng nhạc vẫn còn đó, kiên trì đến những nốt cuối cùng.

- Em có muốn ra nghe điện thoại không?

- Em không. Em cần anh thôi!

Du vòng tay lên cổ, xoa xoa hai tai tôi rồi rướn người lên cao hơn, em hôn tôi một cách vội vàng không giấu giếm. Trong bóng tối tôi không nhìn thấy em khóc, nhưng mắt môi em ướt đẫm. Tôi ôm em ghì chặt vào mình. Lúc này tôi cũng nghe thấy lòng mình nức nở.

- Anh ở đây. Đừng khóc… anh ở đây…

Những nụ hôn ngắt quãng nhưng vẫn nồng nàn và mãnh liệt, những cái siết tay không ngừng nghỉ, chúng tôi tận hưởng giây phút thuộc về nhau trọn vẹn. Du áp đầu lên ngực tôi, tay đặt lên khuôn mặt và làm động tác di chuyển giữa mắt, môi, mũi, cằm, dần dần trượt xuống cổ, như một cách để ghi nhớ từng chi tiết trên mặt tôi vậy. Và có một nụ hôn Du đánh rơi hờ hững, khi vừa kề môi lên môi tôi, em cố tình cắn nhẹ một cái khiến tôi giật mình.

- Sao thế em?

- Đánh dấu anh là của em!

Du tiếp tục dụi đầu vào ngực tôi, vùi cả những thỏ thẻ yêu thương vào ngăn trái tim ấm áp. Tôi hôn lên vai, lên cổ, lên mắt môi và lên tóc. Hôn nhiều thật nhiều, bao nhiêu cũng chưa thấy đủ. Tôi di chuyển xuống dưới, Du yên lặng chờ đợi, chúng tôi lại bắt đầu những nhịp yêu cháy bỏng.

Những ca từ của bài hát lại vang lên ám ảnh. Nụ hôn ướt át, câu chuyện tình ướt át…

“Boy I've missed your kisses all the time but this is

Twentyfive minutes too late

Though you travelled so far boy I'm sorry your are

Twentyfive minutes too late

Against the wind I'm going home again

Wishing me back to the time when we were more than friends

But still I see her in front of the church

The only place in town where I didn't search

She looked so happy in her weddingdress

But she cried while she was saying this…”

Du nhẹ nhàng, mỏng manh và tan vào tôi trong những nghĩ suy thường trực. Tiếng nhạc vừa dứt, Du xoay người, khẽ nhắm mắt, tôi đặt cằm trên vai em, vòng tay qua eo em và để yên tay mình trên đó. Tôi ru Du ngủ bằng những vỗ về trong đêm.

Bên ngoài có gió, gió vẫn thổi, đập vào ô cửa sổ từng đợt nghe lạnh buốt.

“Du à, ngủ ngon em nhé! Anh sẽ chờ đến bao lâu em muốn…”

Ngày… tháng… năm…

Sáng nay vừa ngủ dậy quơ tay sang bên cạnh định ôm lấy Du thì thấy trống trải, mở mắt ra mới biết em đã thu xếp hành lý ra đi rồi. Tôi nhìn dáo dác quanh nhà không thấy em đâu, chạy ra nhà tắm và bếp cũng không thấy, tủ quần áo thu dọn hết một nửa. Vậy là em cũng vẫn quyết định đi. Đi để tìm cho mình một câu trả lời, để cho mối quan hệ của chúng tôi rơi vào quãng lặng.

Tôi biết Du sẽ chọn ra đi, từ tối qua, lúc em đi tắm và tôi vô tình nhặt được vé máy bay đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Tôi mơ hồ nhận ra quyết định của em khi thấy em tỏ ra gần gũi tôi đến thế. Nhưng cuối cùng tôi vẫn tôn trọng quyết định của em. Em ra đi chưa hẳn đã là điều không tốt. Chỉ sợ em lạ nước lạ cái mà gặp chuyện gì bất trắc, còn nếu em chỉ đi để nghỉ ngơi, để tách xa những ồn ào và rắc rối của chuyện tình cảm thì tôi sẽ để em đi đến chán chê mê mỏi.

Em sẽ lại về khi em muốn, em sẽ dừng lại khi thấy cần.

Và tôi sẽ đến bên em để xóa tan hết mọi hoài nghi và chữa lành những thương tổn tôi đã gây ra cho em.

Quay sang bàn phấn định cầm điện thoại lên để gọi cho Linh hỏi xem con bé có biết chuyện Du đi hay không thì thấy một cốc sữa đặt trên một tờ giấy.

Chữ của Du nắn nót, đôi chữ bị nhòe vệt nước.

“Gửi anh,

Chắc giờ này anh mới ngủ dậy, anh sẽ quay sang tìm em, rồi gọi to tên em để chắc chắn rằng em không chơi trò trốn tìm với anh. Nhưng em không có ở nhà đâu, em đang trên đường đến miền bình yên của em rồi, anh ạ!

Cảm ơn anh vì đã cho em lần đầu tiên đáng nhớ. Cảm ơn anh vì đã trở thành người đàn ông của em.

Ngày hôm qua, người con gái yêu anh đã ở lại, với tất thảy ngây thơ và trong trắng…

Ngày hôm qua, mọi khổ đau và buồn tủi đã ở lại, trong những giọt ngắn giọt dài khi khóc lóc bên anh…

Ngày hôm qua, mọi lừa dối và toan tính đã không thể làm tổn thương em thêm nữa…

Cũng là ngày hôm qua, em nhận ra mình chưa đủ bao dung để quên và độ lượng để tha thứ…

Em yêu anh, yêu người đàn ông luôn sẵn sàng chờ đợi em từ những ngày đầu mình quen nhau, yêu người đàn ông bỏ qua những dại khờ con gái để tiếp tục nắm tay em đi trên con đường mà hai đứa cùng chọn.

Nhưng có những đổi thay và cuộc đời này là vô vàn những bản ngã. Em sẽ không trách anh vì anh vô tình hoặc cố ý rơi vào một trong những bản ngã đó. Em chỉ buồn vì đã có lúc anh không còn nhớ về em, giống như em từng ngày vẫn nhớ về anh thường trực…

Anh à, tình yêu của chúng mình chẳng là gì cả với những cặp đôi vượt qua nhiều năm gắn bó. Nhưng với em, sáu tháng là một quãng thời gian dài khi em gặp và học được cách yêu thương anh. Thì ra, yêu thương một người khó hơn em vẫn nghĩ, bởi không đơn thuần là tồn tại được trong trái tim người đó mà còn phải biết cách để nắm giữ. Em đã có lúc lơ là, phải không anh?

Hoặc là… em đã quá mải mê để tin tưởng…

Cho đến hôm em biết anh đã làm chuyện có lỗi, em vẫn chưa có ý định sẽ ra đi, rời xa anh và tình yêu của anh. Nhưng ngày hôm qua em đã chịu đựng quá nhiều. Những ấm ức và tủi thân trong em tăng cao vùn vụt. Em quyết định mình sẽ trốn chạy đến nơi ấy, nơi em cho rằng đủ bình yên để làm ấm tim em.

Anh ở lại hãy làm tròn vai với những người thân yêu quanh mình. Chuyện tình cảm của chúng ta em chưa muốn đặt một dấu chấm hết, mà đơn giản chỉ là tạm xa nhau. Vậy nên anh đừng cho ai biết về những ngày tháng không có em bên cạnh. Bởi em sợ những người thân của anh đã từng yêu thương em sẽ lại trở nên lo lắng… lo lắng cho em và cho mối tình khờ của chúng ta.

Một lần này thôi em muốn làm người đổi vai với anh. Em sẽ là người ra đi còn anh là người ở lại. Em hy vọng rằng có thể tìm thấy một lý do nào đó để nhẹ vơi đi và có thể vững tin hơn nữa để quay trở về bên anh. Còn anh, chỉ cần cảm nhận nỗi nhớ từng ngày xa em thôi là đủ. Nếu như anh không làm được điều đó, là khi em biết rằng chúng ta đã lạc bước khỏi nhau rồi. Nhưng mà, chỉ là nhớ em thôi nhé!

Anh à, bữa sáng em làm vội chỉ với một cốc sữa đặt trên bàn. Sau khi uống sữa thì ra ngoài ăn gì đó nhé! Đừng qua bên nhà Linh và gặp nó vì nó cũng không biết gì cả đâu. Em tự nghĩ ra rồi tự chuẩn bị mọi thứ. Linh còn phải lo cho cuộc hành trình tìm lại của nó nữa. Anh hãy bên cạnh nó thay em lúc này, lúc mà nó cần người để ủi an nó nhất!

P/s: Đừng tìm em nhé, em đã thay số điện thoại rồi, em sẽ chủ động gọi cho anh nếu em thấy đó là cần thiết.

Gửi đến anh nụ hôn ngào ngào nhất từ người phụ nữ của riêng anh.

Yêu anh!”

Tôi ngồi lặng nhìn quanh quất căn nhà. Em chỉ mới rời xa nơi đây ít phút thôi mà lòng tôi trở nên nặng trĩu và ngôi nhà này cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Tôi tắt cầu dao điện, đóng chặt các cửa sổ và phủ khăn lên một số đồ dùng. Có lẽ sẽ là một khoảng thời gian dài nơi đây không có chủ. Em đi và tôi thì không đủ can đảm để bước chân vào trong vì sợ bóng dáng quen thuộc của em lại làm tôi như nổi loạn.

Tôi khép cửa, khóa lại.

Tôi sẽ ghé vào mỗi tuần một lần nhưng chỉ đứng bên ngoài để chắc chắn rằng ngôi nhà vắng chủ vẫn bình yên.



Yêu Thương Ngày Trở Về



Ngày… tháng… năm…

Tôi quyết định ra đi, để tìm cho mình một lối thoát, một lối suy nghĩ chín chắn và thoáng hơn. Nếu là tôi của ngày xưa chắc có lẽ tôi không đủ bao dung và độ lượng để nói hai từ tha thứ. Nhưng anh đến mang theo thứ tình yêu ảo diệu này làm tôi bị thay đổi.

Để xem, từ một cô gái độc thân, nhí nhảnh, vô tư lự, không lo lắng cũng chẳng mấy khi giận hờn. Tôi biết suy nghĩ nhiều hơn, quan tâm tới cảm xúc của người khác, biết học cách chờ đợi, biết trông mong vào yêu thương và tin vào sức mạnh của tình yêu.

Phải, anh và tình yêu của anh làm tôi thay đổi. Vậy nên tôi cũng cần xem lại. Nếu có thể tha thứ thì tại sao không thử? Trong những điều răn của Phật, khoan dung là thứ lễ vật đáng quý nhất của con người. Người ta chẳng thể sống mãi trong giận hờn thù hận, càng không thể mãi ôm một mối trăn trở của quá khứ để hướng đến tương lai. Tôi là đứa mong muốn được bình yên và nhẹ nhàng, thế nên tôi cũng tìm cách để mình mau quên nhất có thể…

Ngày… tháng… năm…

Vào một ngày có mưa phùn, tôi đến chỗ hẹn gặp người con gái làm anh liêu xiêu. Nói là liêu xiêu thì hơi quá, vì tôi cảm thấy được chút tình cảm ít ỏi anh dành cho cô ấy không phải tình yêu, trên mức tình bạn một chút và xen lẫn vào đó có cả sự thương hại. Anh không nói nhưng những lần tôi nghe được cuộc hội thoại của cô ấy, anh lúc nào cũng là người cố phũ còn cô ấy là người cố với theo.

Tôi mặc kệ!

Chông chênh lắm thì cũng có lúc phải bình tâm. Người yêu tôi trong vòng tay tôi chứ còn đi đâu xa được nữa, nhất là khi anh public điều đó cho người đang cố để “vờn” anh.

Cô ta đẹp, nét thông minh sắc sảo và thậm chí cả ma mị hiện rõ trên khuôn mặt, qua đôi mắt. Nhưng thoạt nhìn đã biết không phải tuýp phụ nữ của anh. Tôi không nói bất cứ một câu thừa khách sáo nào hết cả, người hẹn ra là cô ấy và tôi đến để thay anh nói chuyện. Đầu tiên cô ta chắc cũng bị bất ngờ, nhưng tôi giới thiệu rồi đi luôn vào việc chính.

- Xin lỗi nếu chuyện hôm nọ tôi có làm cho bé xé ra to quá. Thật ra tôi với anh Phong…

- Không cần xin lỗi đâu. Mình hiểu mà. Hôm nay mình ra đây gặp cũng không phải với cương vị là bạn gái của anh Phong, mình gặp chỉ để tâm sự đôi lời giữa những cô gái đang yêu mà thôi.

- …

Cô ta ngẩn tò te, tôi lại tiếp.

- Thật ra chuyện yêu một người và giữ được người đó bên cạnh mình đã là rất khó. Đằng này còn phải tranh đấu với một người đã đến trước mình từ rất lâu rồi xem ra có vẻ còn khó khăn hơn nhiều. Chưa kể đến mối quan hệ chỉ cho phép nhỏ hơn số ba mà mình cứ chen chân vào để đứng thì kết quả cuối cùng cũng không tốt đẹp gì cho lắm. Mình làm kinh doanh nên mình biết, đầu tư công sức, tiền bạc, tuổi thanh xuân và cái độ mặn mà sắc sảo của cô gái đôi mươi vào một mối quan hệ không tên với không một chút danh phận là một sự đầu tư bị lỗ vốn.

- …

Cô ấy cũng lại im lặng, khuôn môi xinh và đuôi mắt được vẽ tỉ mỉ ít ra cũng cho thấy cô ấy là người ý thức được vẻ đẹp của mình, hơn nữa còn biết vẻ ngoài của mình rất có giá trị. Một lúc im lặng, cô ấy đẩy về phía tôi một túi giấy, tôi mở ra xem thì cô nói.

- Là của anh ấy, hôm ấy say ở chỗ tôi nên bị quên.

- À, đồ của ai người ấy giữ. Của anh Phong thì cứ đưa thẳng cho anh, mình không tiện cầm về.

Tôi nhoẻn cười rồi đứng dậy. Phải rồi, mối quan hệ này cũng vẻn vẹn chỉ xoay quanh câu “đồ của ai người ấy giữ” mà thôi. Tôi giữ là giữ người đàn ông của tôi chứ giữ gì caravat của anh ấy? Chưa kể đó là cái caravat tôi tặng anh nên người trân trọng nó đáng ra phải là anh mới đúng.

Tôi ra về, không chào hỏi cũng không tỏ ra khách khí, chỉ nhoẻn cười, gật đầu rồi đi thẳng. Cái tiết trời hôm ấy khá ảm đạm, nhưng tôi cũng thấy đời nở một bông hoa, hoa đúng nghĩa đẹp và tươi sáng.

- Cái dại thứ nhất của con gái là so sánh mình với người yêu của người ta.

- Cái dại thứ hai của con gái là tưởng nắm bắt được trong khi chưa bao giờ nắm bắt được.

- Cái dại thứ ba của con gái là tỏ ra quá chủ động trong khi đó lại luôn là người bị động.

Thôi thì tôi cứ lấp lửng giữa khôn và dại, sống trên đời này nên biết lúc nào khôn và khi nào cần dại. Con gái thật ra không cần tỏ ra quá thông minh, chỉ cần thông minh đủ để giữ được thứ gì thuộc về mình. Còn nếu cô nào muốn cố chấp với ra xa hơn những cái thuộc về mình thì kết cục có lẽ sẽ khá thảm hại. Tôi phóng xe đi mua vé. Thật sự là hơi điên rồ vì không có sự chuẩn bị từ trước, cũng chẳng cho ai hay nhưng thích thế. Đôi khi bốc đồng lên một tí cũng hay, thấy đời thi vị và đáng sống chán.

Ngày… tháng… năm…

Ngồi trên máy bay mà nghĩ về chuyện của cái Linh, tội thân con bé. Tự nhiên nước mắt ngắn dài.

“Mày ơi tao có thai rồi!”

“Hả? Thật không?”

“Ừ. Mới check que thử.”

“Hôm ấy… không “ngăn ngừa” gì à?”

“Ừ. Anh ấy thì say, tao thì vô ý, cũng chẳng nghĩ ngợi gì đâu mày ạ.”

Thật ra Linh nói thế chứ tôi biết không phải thế. Con gái không bao giờ có chuyện làm xong mới sực nhớ ra, chắc chắn là trong đầu có biết nhưng bản thân đấu tranh muốn hay không mà thôi. Như tối trước khi tôi đi cũng thế, thật ra anh cũng ngần ngừ nhưng trong khoảng an toàn nên cả hai đều không có động thái gì cả. Bây giờ mà có em bé thì thật sự có nhiều chuyện “lo chưa tới” lắm. Trong khi tôi với anh gần như chắc chắn gắn bó còn nghĩ vậy thì thử hỏi Linh với anh Thanh mong manh đến chừng nào. Chắc chắn con bé có tính tới chuyện này nhưng tôi không hiểu nó suy nghĩ gì mà thôi. Thật sự thì vẫn có chuyện những cô gái dù không có được trái tim người đàn ông mình yêu nhưng vẫn muốn có con với người đàn ông đó, bởi nghĩ rằng đó là cách để lưu giữ hình ảnh người đàn ông đó bên mình mãi mãi, thông qua một khuôn mẫu khác – là con của chính họ.

Tôi lo lắng cho Linh, nói nó dại dột cũng không hẳn, vì nếu nó xác định có ý nghĩ đó thì chắc chắn cũng đã có tính toán rồi, nhưng cũng thấy không dưng nó thành ra ngốc nghếch quá. Gái chưa chồng mà có con ở xã hội này không thiếu, cũng không bị chỉ trích như ngày xưa, nhưng còn tương lai làm vợ, làm mẹ sau khi sinh em bé ra nữa. Nuôi dạy con một mình chắc chắn không dễ dàng gì.

“Mày sao thế Du?”

Linh vỗ vai tôi một cái. Tôi cũng chẳng buồn đáp lại, nó làm tôi lo lắng cho nó xong lại hỏi tôi bị làm sao thế?

“Mày cố ý phải không Linh? Mày yêu anh Thanh đến thế à?”

“Tao kém cỏi, tao không được như mày, tao cũng chỉ thế mà thôi.”

Linh nói rồi chạy lại cánh tủ sắp xếp quần áo, nó đã chuẩn bị một vali to oạch, có vẻ mọi thứ với nó đã được chuẩn bị rồi, chỉ còn xác định thời gian nữa thôi.

“Tao nói thế thôi, không có ý gì đâu. Mày cũng đừng nghĩ linh tinh.”

Tôi thấy đầu óc như kiểu điên điên khùng khùng, thật khó mà diễn tả được. Một ngày bao nhiêu chuyện xảy ra, cho dây thần kinh căng lên như dây đàn, một cách thử thách khắc nghiệt với tất cả những gì đứa con gái này làm được là gồng mình lên và chịu tất cả.

Người yêu phản bội… Ừ thì phản bội, vẫn yêu.

Bạn gái người yêu chọc ngoáy, nhân tình nhân ngãi ả ơi đò đưa. Ừ thì cứ ở đó mà cò quay, mặc xác.

Bạn thân thú nhận, rồi cũng lại chạnh lòng đem mình ra so sánh. Ừ thì so sánh, vốn dĩ coi nó như chị em, nó trót dại mình cũng đừng nên mất khôn.

Rồi chào Linh ra về, đi xe dọc đường Kim Mã, mưa bụi giăng trắng nhòa cái đêm tối tĩnh mịch. Gió mùa về len lỏi vào tóc tai, lạnh buốt gáy.

Tôi nhớ về khoảng thời gian tôi và anh mới yêu nhau. Cái khoảng thời gian ấy đẹp đẽ biết chừng nào. Hờn giận, thử thách. Bao giờ cái cảm xúc mới mẻ ấy cũng đủ làm người ta điên lên vì nghĩ có thể chết vì yêu. Nhưng sự thật thì sao? Thất tình cũng chẳng làm ai chết cả. Có chăng là chết vì đói, vì khát chứ có mấy ai chết vì thiếu tình yêu đâu?

Tôi dừng xe lại ở một quán café trên đường Tô Hiệu, theo thói quen, rẽ vào đây vô định khi nghe tiếng đàn. Tiếng đàn trầm, ấm lạ, nhưng đau đáu nỗi niềm. Cái đêm nhạc Trịnh làm lòng nhập nhằng giữa thảnh thơi và tuyệt vọng. Cả giọng hát của người hát chính đêm nay, có chút gì đó buồn đời và phiền lòng nhưng cũng có chút gì đó buông xuôi, lại mỉm cười thanh nhẹ.

“Em có chuyện buồn à?”

Thanh xuất hiện trước mặt, trên tay là một bông hồng đỏ. Hài hước thật, thế nào lại lạc bước vào cái quán này, lúc bước chân vào thậm chí còn lơ đãng quên cả tên Mộc đập vào mắt.

“Anh vẫn quan tâm đến khách của mình chu đáo thế sao?”

Tôi cười nhạt, mắt không nhìn thẳng vào mắt anh.

“Không. Chỉ với em mới thế!”

“Em là khách, anh là chủ quán, chỉ thế không hơn.”

Nói rồi tôi khoát tay gạt đi bông hồng anh vẫn đang cầm để trước mặt ngỏ ý tặng tôi. Tôi không thích. Có người chẳng bao giờ tặng tôi lấy một bông hoa mà tôi tình nguyện say như điếu đổ, còn có người sẵn sàng tặng hoa dù không là ngày gì hết, sẵn sàng đến bên cạnh dù không biết xảy ra chuyện gì, cũng sẵn sàng làm mọi thứ để đánh đổi lấy tình yêu nơi tôi…

Tôi lại nhoẻn cười.

Tình yêu nó là thứ quái thai dị dạng nào thế nhỉ? Sao có thể quá yêu chiều với một người và quá thờ ơ với một người? Thế mới nói hạnh phúc như một tấm chăn hẹp, người này kéo lấy thì người kia bị lạnh.

“Nếu buồn anh sẽ giúp em!”

Thanh ngồi xuống, đặt bông hồng đỏ trên mặt bàn, đôi mắt vẫn nhìn tôi như say đắm và mỗi lúc một nồng nàn hơn.

“Anh định giúp em kiểu gì?”

“Sao cũng được. Miễn là em vui.”

“Đừng xuất hiện trước mắt em nữa. Chỉ vậy thôi!”

Tôi đứng dậy toan đi về thì Thanh nắm tay tôi kéo lại. Môi anh thậm chí không mấp máy nổi câu gì nhưng mắt thì long lanh cảm xúc, một thứ cảm xúc khó định hình, mặt anh tối sắc vì sự ghẻ lạnh cảm xúc nơi tôi.

“Đừng đi! Một lần thôi cũng được…”

“Linh có thai rồi. Nó sắp bay. “

Tôi vùng tay thoát khỏi cái nắm tay níu kéo ấy. Lần thứ hai kể từ khi chúng tôi gặp lại, anh vẫn tiếp tục là người níu kéo. Nếu không biết đến những chuyện anh làm thì có lẽ cảm giác trong tôi anh vẫn là người tốt, một người tốt để yêu thậm chí để làm chồng. Nhưng chính tình yêu của anh làm tôi ngột ngạt, lúc thì quá e dè còn lúc lại quá vồn vã. Tôi không trách anh bởi mỗi người có một cách để yêu một người riêng biệt, có lẽ cũng vì thế mà tôi càng thấy yêu Phong của tôi hơn.

Ngày… tháng… năm…

Tối về nhà, tôi chỉ muốn nằm vật ra giường và ngủ một giấc ngon lành. Nhưng mưa thấm vào tóc, vào quần áo nên rùng mình lạnh buốt. Anh co chân trên sofa nhìn hóng ra ngoài, mắt ươn ướt buồn. Cảm xúc của anh chính là cảm xúc của tôi những ngày không có anh bên cạnh. Rất khó để gọi thành tên nhưng để cân đo đong đếm thì cá là nó quá nặng để gánh trên vai. Tôi nhìn anh lúc ấy chỉ muốn ngay lập tức ôm chầm lấy anh, để thút thít, để trách than hay khóc lóc một trận cho đã đời. Tại anh mà tôi mới phải khổ như thế. Đến hờn ghen cũng chẳng dám hờn ghen, đến muốn buông tay cũng không thể. Rồi vô vàn rắc rối, nếu không có anh thì sẽ chẳng có một gợn nào xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Ừ, nhưng nếu không anh thì sao? Thì tôi đâu có yêu như chưa bao giờ được yêu như thế!

Anh bật nước nóng, giục tôi vào bên trong tắm qua không cảm lạnh. Đúng là nước ấm có tác dụng làm đầu óc người ta thông suốt. Tôi cứ ngâm mình trong đó, để tóc tai ướt đẫm, để nước tràn qua vai rồi dựa vào tường nhìn đôi mắt sưng mọng.

Tôi phải làm gì với anh, nói gì với anh khi ngày mai tôi đi?

Tôi định biến mất một thời gian, biến mất để thử thách tình yêu của anh. Nó dành cho tôi thật chứ?

Rồi tôi lại lắc đầu, vì nghĩ rằng đó là một cách nghĩ ngu xuẩn nhất. Chẳng lẽ tôi lại muốn mất anh một lần nữa và mất mãi mãi hay sao?

Tôi quá mệt mỏi để quyết định, với tay tắt nước đang xối xả, cầm khăn bông quấn quanh người và lau khô tóc, đi ra với anh.

Rồi một chút điên rồ, một chút liều lĩnh… mang tôi đến với anh. Lần đầu tiên không ngượng ngập, bởi tôi đã có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Phút bên anh nhẹ tênh cảm xúc, chỉ cần biết anh nằm bên cạnh, có một vòng tay ấm, một bờ vai vững chãi, anh ở đó, lắng nghe tôi từng giây từng phút.

Bản nhạc 25 minutes vang lên. Nửa đầu là báo thức, nửa sau là những cuộc gọi nhỡ với tiếng tút dài vô vọng từ số của Thanh. Tôi mặc kệ tất cả, tôi chỉ cần được ở bên người đàn ông mà tôi yêu thôi. Tôi níu lấy anh trong sợ sệt, rồi hạnh phúc ru tôi ngủ với giấc mơ ngọt lịm.

Kỳ lạ thật đấy, một giấc mơ chia xa ngọt lịm…

Ngày… tháng… năm…

Cảm giác rời xa một mối yêu thương đã trở nên quen thuộc quả là đáng sợ. Tôi chọn cách đi xa anh, chọn cách xa đi một miền trời kỷ niệm chỉ để tự giày vò bản thân cho mình thêm đau mà thôi.

Tôi sợ hãi một điều gì đó mơ hồ, xong lúc nào cũng hiện lên rõ ràng.

Con gái chúng tôi lạ lắm. Mà không, cũng có thể chỉ là đứa như tôi mới thấy mình lạ lắm. Lúc nào tôi cũng đau đáu những nỗi sợ hãi mơ hồ, rằng một điều gì đó sẽ xảy ra. Giống như cái hồi tôi tập đi xe máy, rõ ràng trong mắt tôi những người biết đi xe máy đều là siêu nhân cả. Đơn giản là vì họ có thể phóng vù vù ngoài đường, có thể vừa đi vừa thoải mái trò chuyện với người ngồi đằng sau, rồi l
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4255
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN