--> Chờ Yêu - game1s.com
80s toys - Atari. I still have

Chờ Yêu

r'>
Tôi nhoẻn cười.

- Được đấy chứ! Ngoan ngoãn, hiền lành, xuất thân tốt, điều kiện chắc cũng tốt. Có gì mà kêu?

- Ngoại hình không tốt!

- Cân đối dễ nhìn mà.

Tôi nhún vai, trong khi đó Khanh nói với vẻ tiếc nuối.

- Thấp mà nàng ơi. Chắc tầm 1m65, đi với cậu ấy thì ta không được đi guốc mất, đi tông Lào à?

Khanh ra vẻ thảm thiết. Nhưng mà khổ lắm, người ta có thấp 1m65 thì cũng đâu có nói là sẽ sánh bước cùng với nàng ấy đâu. Chưa kể cậu ấy còn trẻ, chắc còn muốn phấn đấu sự nghiệp dài dài chứ chẳng dại mà dính vào mấy chuyện yêu đương lằng nhằng này. Tôi nghĩ là nghĩ vậy chứ cũng không tiện nói với Khanh vì sợ làm cô nàng cụt hứng. Khanh chê thì chê thế thôi chứ chắc trong tâm cũng chấm cho cậu này 7+. Mà Khanh thì tôi quá rõ, từ 7 trở lên là có cơ hội xúc tiến rồi.

Ngày… tháng… năm…

Cuối ngày tôi đi siêu thị mua đồ với Linh, con bé có thói quen đi mua đồ trang bị cho cả một tuần trời.

- Chuyện mày với anh Thanh sao rồi?

Tôi mở lời trước. Hóa ra sau sóng gió, tôi lại có thể hỏi về chuyện này nhẹ nhàng như thế. Khi gọi tên anh ấy, tôi cũng không còn thấy quá nặng nề nữa, cảm giác của ngày xưa không còn, tôi thấy như đang nói về chuyện của bạn mình với một ai đó khác chứ không phải là người mà tôi từng quen.

- Anh ấy chỉ coi tao như em gái thôi.

Tôi im lặng. Linh là một đứa con gái có cá tính. Nó mạnh mẽ, nhưng một khi nó bị tổn thương thì đó là một nỗi đau dài. Tôi chỉ mong Linh có thể theo đuổi được tình yêu của mình. Hoặc không, nó phải sớm nhận ra để cắt đứt với mối quan hệ không kết quả ấy đi. Nghĩ vậy nhưng nếu mở mồm ra để khuyên can thì tôi hầu như không thể. Tôi trông cậy vào sự mạnh mẽ của Linh thôi.

- Nếu bây giờ tao nói cầu xin mày thì mày có giúp tao không?

- Nói gì mà nghe chối tai thế hả mày? Tao có gì để mày xin đâu. Con hấp!

Linh tủm tỉm.

- Ừ. Tao nói linh tinh thôi. Ông Phong gọi về cho mày chưa?

- Cũng có. Nhưng công việc có vẻ bận lắm thì phải. Lần nào cũng chỉ nói được một hai câu xong tắt máy vội. Nhắn tin thì mãi mới trả lời.

- Công ty mới mà, cần ổn định thì mới có thể có chút thời gian riêng tư được. Mày thông cảm cho ông ý nhé!

Đúng là tình yêu làm cho người con gái trưởng thành hơn thật. Tôi chẳng nghĩ rằng người đang nói chuyện với mình là Linh đâu. Bình thường nó cứ hay gay gắt với Phong vì nó bênh vực tôi, hơn nữa nó cũng chưa thật sự yêu ai bao giờ nên cảm giác về tình yêu không chuẩn xác lắm. Nhưng lần này thì đúng là yêu thật rồi.

Đang đi cùng Linh thì bác gái gọi điện. Bác bảo anh Phong cũng ít khi gọi về, mấy lần gọi thì nói chừng ba bốn phút là gác máy. Bác sợ anh gầy, sợ không có ai chăm sóc, rồi lại buồn vì cứ thui thủi ở nhà mãi thôi. Chắc bác trai vẫn mê cờ như mọi khi. Tôi định bụng cuối tuần sau về thăm nhà bác, sẵn tiện là thăm và ra dáng con dâu tương lai chăm sóc cho mẹ chồng luôn thể. Dù gì thì cũng là người yêu của con trai một nhà người ta mà.

Thấy tôi nói thế bác mừng lắm. Tuy nhiên lúc cuối bác cũng hơi ngập ngừng. Hình như ở nhà bác có thêm nhân vật nào đó xuất hiện thì phải.

- Có bà nội thằng Phong nữa Du ạ. Có gì bác sẽ bảo ban cháu nên cháu cũng đừng ngại nhé!

Ngày… tháng… năm…

Đang đi lang thang ngoài phố nhâm nhi cái lạnh khẽ ùa về giữa những ngày thu sang. Tôi nhận được cuộc điện thoại của bác gái.

“Du à, con đang ở đâu thế?”

“Dạ, bác ạ, cháu đang đi ngoài đường.”

“Thế sắp về chưa con?”

“Chắc cũng sắp rồi ạ. Có chuyện gì gấp thế bác?”

“À không. Con về sớm thì qua nhà thằng Phong dọn dẹp phụ bác một tay nhé!”

Tôi tưởng bác lo nhà anh không có người ở nên bị bám bụi, cần sự trợ giúp từ tôi. Dù sao thì tôi khi đi làm về cũng rỗi việc, tiện đường ghé qua nhà anh dọn dẹp một lúc cũng không sao. Tôi đồng ý vội. Thậm chí trên đường đi còn nghĩ tới việc đi lại trong nhà anh lúc anh vắng nhà giống hệt như cảnh cô vợ kiểu mẫu chờ chồng mẫu mực đi công tác xa trở về. Giấc mơ đó êm ái đến mức không muốn dứt ra. Mà dứt ra rồi lại thấy mình đang ở nhà anh. Tôi toan mở cửa, thấy cửa đã mở sẵn, giật mình thon thót, lo đến phát sốt không biết rằng anh có còn cho ai cầm chìa khóa nữa không. Nếu có thì hoặc là anh Thành, hoặc là Linh, còn không thì nguy cơ bị bọn đạo chích viếng thăm rất cao.

Thu hết can đảm để vặn tay cầm chìa khóa, tôi đứng hình sau mấy giây chớp chớp mắt.

- Du đấy hả con, đã ăn cơm chưa thế?

- …

Giọng bác gái niềm nở, cất tiếng hỏi ngay khi tôi còn đứng ngoài cửa. Còn người đang đi đi lại lại giữa nhà anh là ai?

Có phải là… nhân vật đặt biệt… bà NỘI…

- Cháu chào bà, cháu chào bác ạ!

- Du đấy phỏng? Bạn gái thằng Phong đấy phỏng?

Thôi đúng rồi, bà dừng đi lại, quay sang hỏi bác gái. Bác gái cũng gật đầu xác nhận.

- Vâng. Con cũng kể qua với mẹ rồi ạ. Du ơi, vào chào bà đi con!

- Vâng. Cháu chào bà.

- Ờ, thấy nó chào từ ngoài cửa rồi!

Nội đi lại chỗ tôi, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Nhớ lại lời cái Linh, tôi giật mình thon thót: “Không được quá đẹp, tốt nhất là đừng đẹp, bà Nội tao kỳ thị gái xinh.” Tôi thì không dám tự nhận là xinh đẹp, nhưng bộ dạng tôi lúc này cũng chẳng lấy gì làm hay ho, quần áo thì trên thu dưới hè (trên mặc áo cadigan mỏng, dưới thì quần sooc bò rách ạ!).

- Bọn trẻ bây giờ cũng tân tiến nhỉ, quần ngắn lại còn rách nữa.

Nói rồi bà Nội lắc đầu, chép miệng. Tôi cứ đứng nhăn nhó, tự nhiên thấy cái chỗ chân thừa ra chưa được đắp vải vào đáng ghét, đáng chết giẫm. Mặc dù nó chẳng có tội tình gì và tôi cũng không nghĩ đến chuyện mình bị người lớn xét nét như thế.

- Du ơi, vào đây phụ bác làm cơm con!

Bác gái cứu cánh cho tôi đỡ thành tượng và bị mọc rêu ngoài cửa sau màn ăn năn hối lỗi lộ rõ trên mặt. Bác gái MUÔN NĂMMMMM.

Tôi chạy tọt vào bếp, nhặt rau rửa rau cho bác, rồi thủ thỉ.

- Bác ơi, bà Nội anh Phong đây ạ!

Bác cười hiền gật đầu. Mở màn mà đã có ấn tượng không tốt thế này, về sau chắc còn nhiều sự vụ nữa. Tôi hơi chột dạ, bây giờ mới thấm thía. Thì ra người ta nói chẳng sai: “Thà tốt trước còn hơn tốt sau”. Thật, bao giờ đầu xuôi mà đuôi chẳng lọt. Đằng này tôi cứ ngó ngoáy, phần đầu đã không lọt thì không biết phần đuôi sẽ ra sao?!?

Cơm tối. Bà Nội như kiểu sát thủ T____T

Huhu, anh ơi em xin lỗi!!!

Bác gái ơi cháu xin lỗi!!!

Nhưng bà Nội “super soi” thật đấy ạ…

Nội dung toàn bộ bữa ăn là như sau:

“Du, cháu luộc rau à? Sao lại bị sẫm màu thế này. Lần sau cẩn thận nhé!”

“Du, cháu pha nước chấm à? Mặn không ra mặn, chua không ra chua…”

“Thế này đi, từ mai cháu qua đây, bà sẽ dạy dỗ uốn nắn cháu từ đầu. Cứ thế này mà lấy về làm vợ chắc thằng cháu trai của tôi nó biết bay mất. Ăn làm sao được mà ăn.”

Tôi sock toàn tập. Nhưng vẫn phải vâng dạ, ngoan ngoãn ngồi nghe và ngậm hột thị lúc Nội giảng giải. Nói gì thì nói, tôi cũng làm khá tử tế và ngoan đạo. Đến mẹ tôi ở nhà cũng chưa bao giờ mắng mỏ tôi nhiều thế này. Mẹ tôi chiều con gái, khi đi học ở nhà cũng không quá khắt khe chuyện bắt tôi nấu ăn, vì mẹ muốn tôi học chăm chỉ nên toàn lo nấu nướng cho tôi, lên đại học thì tôi lên Hà Nội rồi, ở với bạn trọ một thời gian cũng được bạn trọ chiều như em gái, toàn nấu món ngon cho tôi ăn, khi sang nhà dì thì…

Hóa ra trước đến giờ tôi toàn được mọi người xung quanh chiều chuộng. Vậy mà tôi không để ý. Ngay như bác gái cũng cưng chiều tôi lắm, có chê bai phàn nàn gì vụ tôi kém cỏi khoản nấu ăn đâu…

“Mà không thì cái Du dọn sang đây ở với bà cũng được, đằng nào thằng Phong cũng ba tháng nữa mới về.”

Nghe câu đó mà tôi muốn đột quỵ ngay lập tức. Mới một bữa cơm tối thôi là tôi đã đủ chết ngất với bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Ba tháng…!!!

Tất nhiên là không thể được. Không thể được rồi… Tôi còn cả một hội độc thân nhí nhố tung tăng ngoài kia lúc nào cũng vẫy gọi, còn cả những tối café một mình và nhâm nhi cái… lãng đãng của trời thu rồi đêm đông rét mướt… Tôi còn phải mải mê mê mải với chiến dịch phòng Sale khi mà tôi muốn thăng tiến cao hơn trong công việc…

Tôi muốn NHIỀU THỨ LẮM!!!!

Mà đó không phải là lý do. Cái quan trọng là… tôi bị SỢ BÀ NỘI của anh nhiều quá!!!!

Ngày… tháng… năm…

Tôi vừa về nhà, gọi điện ngay cho Linh bắt con bé sang đây.

Cụ tỉ là Nội muốn tôi sang đó ở hẳn. À, ý là Nội sẽ ở nhà anh trong khoảng thời gian anh đi vắng. May mà bác gái có nói giúp.

“Con nghĩ cũng không nhất thiết phải thế mẹ ạ, vì cháu Du cũng còn đi làm mà. Chắc thỉnh thoảng cuối tuần sang chơi với mẹ con mình là được rồi ạ!”

Lúc ấy mẹ anh nhìn tôi nháy mắt, Nội cũng có vẻ xuôi xuôi nhưng vẫn hỏi dò.

“Thế bây giờ bận thì không cần quan tâm đến chồng con phỏng?”

Tôi cố nặn ra một nụ cười.

“Bà ơi, cháu học ít nhưng sẽ cố gắng chất lượng ạ. Số lượng không bằng chất lượng bà nhỉ?”

Rồi tôi cười toe, Nội nhìn tôi đăm đăm làm tôi hơi ngại.

“Thế cứ cuối tuần là sang nghe chửa? Cứ trốn buổi nào là trừ điểm buổi đấy!”

Rốt cuộc là quá trình tập huấn dài ba tháng được rút ngắn thành khóa học nghề vào những ngày nghỉ cuối tuần. Thôi thì tôi sẽ hy sinh những buổi lê la hàng quán, hy sinh những giờ vẩn vơ buôn chuyện với bạn bè, tôi hy sinh tất cả để phấn đấu cho sự nghiệp làm vợ đảm đang.

Này anh, biết yêu anh là khổ… cơ mà sao vẫn phải yêu thế này!?!

“Cạch”

- Hôm nay mày gặp Nội rồi à?

- Ừ.

Mặt tôi chảy dài ra chiều đau khổ, Linh vỗ vỗ vai tôi.

- Cố lên mày ơi. Dù sao thì gia đình bên phía nhà tao đều không có ý kiến gì cả, bây giờ mày chỉ cần ghi điểm với Nội nữa là xong đấy!

Cái từ “chỉ cần” được đánh đổi bằng ba tháng đấy! Nhưng mà thôi, dù sao cũng đã chấp nhận rồi, còn hơn là phải dọn hẳn sang đó ở ba tháng. Nói thật chứ dù gì thì tôi vẫn thích ở nhà tôi hơn. Một căn nhà nhỏ ấm hủm mà tôi thuê bằng đồng lương ba cọc ba đồng mỗi tháng. Chỉ muốn nằm giường của tôi, soi gương của tôi, tắm trong nhà tắm của tôi và ngủ quên trên sofa nhà tôi thôi. Phải là NHÀ TÔI cơ. Cô gái độc thân hai tư bây giờ chỉ muốn có thế thôi! Chuyện làm vợ còn là một tương lai dài mà, sao nỡ vội bắt tôi từ giã cái sự độc thân đầy kiêu hãnh này để qua nhà anh ở…

Thật may mắn là điều đó cuối cùng cũng được phản đối thành công. Điều này nhờ ơn bác gái. Thấy tôi ngồi tủm tỉm, Linh đập nhẹ vào vai.

- Ê, mơ mộng gì thế mày? Mày có điện thoại kìa, nhìn xem có phải là Nội tao không?

Nó cười nhăn nhở, chăm chú xem thái độ của tôi. Ngó vào màn hình điện thoại thì đúng là Nội gọi rồi. Tôi liếc mắt sang nhìn nó, mắt tôi hình như nhắm tịt như hai sợi chỉ mảnh.

- Nội gọi thật rồi mày ơi! Huhu, sang đó chơi với tao đi. Tao không muốn sang một mình đâu!!!

Tôi kêu la thảm thiết, Linh cứ cười sặc sụa. Cuối cùng nó cũng chịu sang cùng tôi. Báo hại tôi vừa đi vừa run.

Ngày… tháng… năm…

Tôi với Linh loay hoay trong bếp, Nội ở nhà ngoài chỉ dẫn vọng vào. Miệng liên tục hỏi “xong chưa?”, “được chưa?”, “làm cẩn thận đấy!”,…

Bộ dạng tôi lúc này giống con lật đật, cứ xoay đi xoay lại, lúc lại ngoái cổ ra phía Nội để trả lời “xong rồi ạ”, “thế này được chưa ạ?”,… lúc lại nhìn sang Linh xem nó nấu nướng đến đâu rồi.

Nói thật là để có được bữa ăn hoành tráng tối hôm đó thì đầu óc tôi đã ong ong lên rồi. Linh nó cũng thấu hiểu lắm, vỗ vai tôi.

- Tiến bộ dần đều đi. Tao cá là Nội thích mày!

Kèm theo đó là cái nháy mắt không thể nhắng hơn. Tôi gật gù.

- Biết yêu thật khổ nhưng vẫn cứ đâm đầu vào yêu!

Nói rồi hai đứa cười, Linh nó còn lúng búng.

- Mày với ông Phong không biết bao giờ cưới nhỉ? Tao làm phù dâu cho!

Mặt nó thoáng ửng hồng. Nhắc mới nhớ, tôi cũng không hay hỏi nó về chuyện của Thanh. Thanh đã không còn liên lạc với tôi nữa, chắc giữa nó và Thanh đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi muốn biết nhưng lại không biết hỏi như thế nào.

- Anh Thanh còn liên lạc với mày không?

- Không.

- Ừ. Vậy là có lúc tao cũng có thể tin anh ấy!

Linh giấu thẹn thùng qua gò má đỏ. Tôi đã mừng vì đây là tín hiệu tốt lành. Kể ra bạn của tôi cừ đấy chứ, vượt qua bao nhiêu mặc cảm để yêu người cũ của bạn thân, cuối cùng cũng chờ được, đã có thể chờ đợi đồng nghĩa với việc đã có thể tin tưởng về hạnh phúc. Tôi nhoẻn cười.

- Mọi chuyện ổn cả phải không?

Linh gật đầu. Nói rồi nó đi về phía tủ lạnh để mang hoa quả ra gọt. Tôi thấy vui vui vì mọi chuyện trở nên thật nhẹ nhàng. Giữa chúng tôi là một sợi dây liên kết mà có cắt cũng chẳng thể nào đứt được, bởi chúng tôi chồng chéo lên nhau nhiều mối quan hệ ràng buộc.

- Thế nào, hôm nay có mệt không con?

Bác gái ngồi lại trước mặt. Bác gọi tôi là “con” nghe ngọt cực. Tôi thấy mắt bác hiền, nụ cười hiền và cả tính cách cũng hiền.

Vừa lúc hai bác cháu nói chuyện thì anh gọi về. Tôi gợi ý có bác gái ở đó, đưa máy để anh nói chuyện cùng bác. Cuối cùng tôi thấy mình giống một cô vợ, một cô con dâu mới được gả về nhà chồng thật sự. Không chỉ anh người yêu ấm áp mà gia đình bên chồng cũng ấm áp làm tôi có muốn cũng không thể dứt ra. Chỉ có điều, Nội thì làm tôi hơi e dè. Cuối cùng tôi cũng chỉ còn một cách là lại gần thật gần để cảm nhận sự ấm áp từ Nội. Vốn dĩ khắt khe với tôi như thế cũng vì quá yêu quý và cưng chiều anh, tôi là người yêu thương anh, tôi có thể hiểu được phần nào.

Ngày… tháng… năm…

Một tuần làm việc mới. Mấy ngày này tôi chỉ chăm chăm làm việc ở công ty, vì công việc bận rộn nên cũng ít có thời gian qua bên nhà anh thăm Nội và bác gái. Tôi cũng có gọi điện để hỏi thăm, may mắn là bác thông cảm, còn Nội thì vẫn giữ câu nói.

“Cứ cuối tuần là sang, trốn buổi nào là trừ điểm buổi đó!”

Bàn làm việc của tôi ngồn ngộn giấy tờ. Dạo gần đây cứ phải hoạch định nhiều thứ. Mấy dự án làm với bên truyền thông đều báo lỗi, tôi không thể kiểm soát được là do lỗi của phòng mình hay do lỗi của bên truyền thông.

- Du ơi, chiều nay lại họp nhé!

Khanh đặt trước mặt tôi cốc café, tôi vươn vai uể oải.

- Lại họp à? Liệu có đề xuất nào mới không? Chứ cứ như này mệt mỏi gớm!

- Giai trẻ đó! Phải chứng minh năng lực bản thân chứ, không là coi như đứt.

Tôi gật gù. Hồi tôi mới vào công ty làm cũng thế. Ngày đêm lao vào cày hùng hục, hết dự án này đến dự án khác, cứ chăm chăm làm rồi nghĩ ra vài cái mới mẻ hay ho, rốt cuộc lại làm dự án do mình đề xuất, cái cảm giác đó sung sướng lạ. Cũng vì thế mà trụ lại ở công ty đến giờ, trong phòng Sale cũng không quá gay gắt.

Ngày… tháng… năm…

Tối về muộn, tôi ghé vào hàng KFC mua ba suất về cốt mang sang nhà anh ăn cùng Nội và bác gái. Tôi cứ nghĩ đơn giản là về muộn thì chắc cũng chẳng kịp nấu nướng gì, thôi thì đồ ăn nhanh cho gọn nhẹ. Ấy thế mà mang sang thì bị mắng cho té tát.

Nào là ăn đồ ăn nhanh vừa dễ béo vừa không có chất tươi…

Nào là ăn đồ ăn nhanh chỉ càng làm cho bản thân lười biếng đi thôi chứ chẳng ích lợi gì…

Nào là ăn đồ ăn nhanh không đảm bảo, vừa đắt vừa hại thân…

Tôi ngồi nghe ca cẩm gần một giờ đồng hồ, nhìn mấy suất KFC thảm thương đặt trên bàn cũng chẳng dám ăn. Nội cứ đi ra đi vào, vừa đi vừa nói, bác gái nhìn tôi ái ngại. Chỉ là tôi ham vui, nghĩ thảm cảnh ngồi ăn một mình cũng buồn buồn sầu sầu, Linh thì nó đi chơi rồi nên chẳng biết gọi ai. Thế là tôi chạy luôn sang nhà anh. Tôi quên mất là Nội rất rất truyền thống, quên mất việc tôi đang trong giai đoạn thử thách, cứ tung tăng thích làm gì thì làm.

Cả ngày ở công ty đã bị hành xác bởi họp hành, dự án này dự án kia lộn hết lên. Lại thêm chuyện không có người yêu bên cạnh, rồi đói, rồi mệt, rồi bị mắng. Tôi nghĩ mình đã phải khóc nức nở lên rồi. Nhưng may mà kìm được.

Cuối cùng, Nội đi vào bếp, đích thân nấu cháo thịt băm cho tôi ăn. Nội vẫn vừa nấu cháo vừa mắng đấy, nhưng mắng nhẹ hơn, kiểu như:

“Ăn uống thế này làm sao mà có sức làm việc. Đã đi từ sáng tinh mơ, tối mịt mới về, lại còn ăn không đúng giờ giấc…”

Bác gái ngồi bên cạnh ngó khuôn mặt buồn thiu của tôi mà vuốt vuốt tóc. Động tác vuốt tóc của bác vừa giống mẹ tôi khi tôi còn bé, mỗi lần nhè là mẹ dỗ dành như thế. Lại vừa giống như anh dỗ dành tôi. Anh nói thích mái tóc ngắn ngủn của tôi, vì nó ngắn nhưng mềm và mượt, lúc nào cũng thoang thoảng mùi oải hương. Tôi chẳng biết mình bị làm sao nữa. Cuối cùng thì má cũng âm ấm lên, và khi ngước mặt lên nhìn thì Nội đặt một bát cháo ngay trước… mũi, thơm nức, khói bốc lên ấm lạ.

- Thôi ăn cháo đi cho ấm bụng. Lần sao chừa nghe chưa con.

Tối đó tôi ngủ lại nhà anh. Nửa đêm thì thao thức không sao ngủ được. Tôi ôm gối, chạy sang phòng Nội và bác gái ngủ, nằm bên cạnh Nội. Bà đang ngủ, ngáy nhẹ, đều đều, Nội móm nên tiếng ngáy nghe lạ lắm kìa. Nó cứ “phóc, phóc”. Vì móm nên ngáy thế mà. Tôi nhìn Nội một lúc, vòng tay qua bụng ôm lấy Nội rồi ngủ ngon lành.

Ngày… tháng… năm…

Sáng dậy tất bật đi làm, tôi cứ thấy Nội nhìn tôi là lạ. Tôi cũng ngượng vì tối qua mình chạy sang phòng bác gái ngủ, xong cứ thế ôm ngang bụng Nội. Bình thường Nội nghiêm khắc với tôi, chẳng mấy khi tỏ ra gần gũi, mới hôm qua nấu cho tôi bát cháo mà tim tôi đã chảy hết cả ra rồi. Tôi thèm được cái cảm giác yêu thương của Nội. Giống như bà tôi vậy, tóc điểm hoa râm, tuổi cao mà vẫn tinh tường, yêu thương con cháu, miệng lúc nào cũng nói cứng nhưng thật ra thương và lo nhiều lắm.

- Du ăn sáng rồi hãy đi làm con!

Bác gái gọi tôi ngồi vào bàn, khi mà tôi ngơ ngẩn đang chải tóc trong toilet. Tôi hơi lúng búng, vì tôi ngượng mà. Bình thường thì có thể nhanh mồm nhanh miệng, nhanh cả chân tay chạy ra phụ một tay, nhưng cứ nhìn thấy Nội là hồn vía tôi bay lạc đi đâu mất. Tôi lí nhí.

- Vâng.

Lúc ngồi vào bàn, Nội vẫn tỉnh bơ. Nội không nói gì cả. Như mọi khi thì hay thấy nhắc về món mặn món nhạt, rồi chuyện ở quê làm sao, con ông bà nào có biến gì. Nói hết một hồi mọi chuyện lại quay sang hỏi chuyện anh Phong. Nội cứ xót xa sợ cháu không quen thời tiết nên ốm. Ai thì sợ chứ anh thì sợ gì? Bình thường khỏe như thế, nhớ cái hồi mới quen dầm mưa suốt mấy giờ đồng hồ ở ngoài cửa nhà chờ tôi về cũng có hề hấn gì đâu. Nghĩ đến đây tôi tự mỉm cười một mình nhìn rất ngớ ngẩn. Vừa thấy yêu thương ùa về, vừa thấy nhớ anh lạ. Nội đột nhiên quay sang tôi hỏi.

- Thế bao giờ thì hai đứa định cho bà bồng chắt? Bà già rồi, có chờ cũng chẳng chờ được lâu nữa đâu.

Tôi ớ người, mặt mũi bần thần không định rõ nổi là Nội đang nghiêm mặt với tôi hay đang cười hiền với tôi. Thấy bộ dạng tôi lúc này, bác gái cũng cười cười.

- Mới sáng ra mẹ đã lại làm cho con bé nó sợ rồi.

Tôi chỉ còn biết cúi mặt, thấy sao mà nhanh thế. Chúng tôi quen nhau chưa lâu, yêu nhau cũng vội. Rồi bây giờ đã tính tới chuyện lấy nhau về làm chồng làm vợ. Con gái mới hai tư đã bàn chuyện kết hôn tự nhiên đỏ hồng cả má. Tôi ăn vội rồi chào Nội, chào bác gái đi làm. Ra đến cửa đóng sầm cửa lại vẫn thấy má mình nong nóng lạ.

Ngày… tháng… năm…

Tôi ngồi thần bên cửa sổ. Phía bên trên là bầu trời cao đen thẫm. Gió hiu hiu tạt qua mặt như cái tát nhẹ mà đỏng đảnh của đêm. Tôi nhớ anh. Hơn lúc nào hết tôi thấy nhớ anh kinh khủng. Chỉ ước ao anh có mặt ở đây, xuất hiện ở đây và ngồi lặng bên tôi. Giống như khi chúng tôi đã cùng nhau ngồi lặng im trong QUÁN NGỦ NGON, như khi chúng tôi đứng hóng mát bên thành cầu vào buổi đêm lộng gió, như khi anh và tôi chào nhau mỗi buổi đi chơi về. Tôi thèm lắm cái cảm giác được rúc vào người anh, dụi dụi mái tóc ngắn ngủn ngố ngố của mình rồi bất giác cắn vào cằm anh một cái. Những lúc ấy đôi mắt anh ánh lên thứ màu hổ phách là lạ, mắt ướt và nhịp thở cứ nén đều dần, cố để nhẹ nhàng hơn mỗi khi bên cạnh tôi.

Chưa bao giờ tôi nghi ngờ tình yêu xa, bởi tôi vẫn tin khi người ta yêu nhau đủ nhiều, gắn bó với nhau đủ lâu thì người ta cũng xây lên trong nhau đủ ngần ấy yêu thương và tin tưởng. Tình yêu xa nếu khéo léo gìn giữ thì sẽ làm cho họ yêu nhau nhiều hơn, thứ tình yêu khắc khoải ngày tháng khiến họ quý trọng từng phút từng giây để được ở bên nhau. Nhưng rốt cuộc thì sao? Chính tôi đang đau khổ với tình yêu xa của mình.

Cái tình cảm ấy không phải là chuỗi ngày dài vô tận. Chỉ ba tháng, chỉ ba tháng thôi. Vốn dĩ ngần ấy thời gian là quá ít so với bao cặp đôi khác. Nhưng tự nhiên tôi cũng thấy chông chênh và bấp bênh lạ.

Những lúc tôi như thế này, yếu đuối đến đắng lòng. Anh ở đâu?

Anh ở xa. Khóc anh không thể nghe thấy, than anh cũng không thể nghe thấy. Có cười vui và ngoan ngoãn anh cũng chẳng thể biết được tôi vui thế nào, ngoan ngoãn ra sao.

Tất cả, tất cả những gì tôi muốn nói với anh rốt cuộc cũng chỉ có thể lén lút trút qua từng tin nhắn. Tôi thậm chí không đủ can đảm để nghe giọng của anh. Sợ rằng mình sẽ khóc nức lên khi nghe cái giọng quen thuộc ấy, nhịp thở đều thân thương ấy.

Phải, tôi yếu đuối. Tôi rõ ràng yếu đuối nhưng lúc nào cũng ra vẻ mình mạnh mẽ. Rằng tôi chẳng cần ai hết, chẳng cần ai cũng có thể đứng vững và làm tốt mọi thứ.

Cuối cùng khi vấp phải tình yêu của anh, cái tự tin kiêu ngạo của tôi biến đi đâu mất. Vì nhớ anh mà khóc, vì lo cho anh mà buồn. Vì sợ rằng phút giây nào đó bị dao động làm tổn thương đến anh. Lại sợ, sợ như sợ một cơn ác mộng.

Anh gọi cho tôi liên tục. Có lẽ anh cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Tôi không muốn nghe điện thoại lúc này. Vẫn biết nếu không nghe máy thì anh sẽ lo, nhưng nói thật là tôi không muốn để anh nghe thấy có gì đó bất thường trong giọng nói của tôi. Rồi tôi sẽ tự làm cho mình ổn cả thôi. Trước khi có anh đã vậy, bây giờ có anh cũng không thay đổi gì cả.

“Linh à, lát qua đón tao nhé!”

“Đi đâu hả mày?”

“Đi hóng gió thôi. Tao buồn.”

“Ok. Năm phút nữa nhé!”

Tôi gọi cho Linh xong rồi tắt máy. Để điện thoại ở nhà. Chuẩn bị cho việc đi giải tỏa cảm xúc.

*Xin lỗi người yêu nhé! Em sẽ về ngay khi em thấy ổn. Và em sẽ gọi cho anh ngay khi em không còn gì phải vướng bận nữa cả.*

Ngày… tháng… năm…

Tôi kể cho Linh nghe về chuyện của mình. Cái tôi cảm thấy đang làm mình dần trở nên yếu đuối và rệu rã là tình yêu xa với anh.

Anh bận rộn. Anh phải chịu nhiều áp lực. Anh không có thời gian dành cho tôi. Anh cũng không hay chia sẻ với tôi về những gì xảy ra trong cuộc sống của anh.

Tôi có thể chấp nhận yêu xa, nhưng kéo dài được nó thì tôi kéo dài được bao lâu?

Là người con gái, lúc nào chẳng muốn có người yêu bên cạnh. Anh người yêu sẽ dỗ dành khi phiền muộn, sẽ là nguồn vui khi vừa xuất hiện trước mắt và sẽ là người để tựa vào mỗi khi mệt mỏi.

Nhưng tôi lại xua đi, bởi đó là ý nghĩ mong muốn được “nhận” nhiều hơn là “cho” đi. Tôi càng không cho phép mình ích kỷ.

Nhưng cái cô gái đỏng đảnh đang yêu trong tôi cứ lên tiếng đòi hỏi. Nhiều lúc nhớ anh cũng chỉ có thể ấm ức một cách e dè.

Sao có thể gọi cho anh và khóc lóc chỉ vì quá nhớ anh?

Sao có thể trách móc và ghen tuông với công việc của anh chỉ vì tôi không được đối diện với anh mỗi ngày trong khi “công việc” thì có?

Linh nhìn tôi như thấu hiểu. Rồi nó cũng sẽ có những lúc trải qua mà thôi. Nếu yêu một ai đó thật sự, nó cũng sẽ có cảm giác giống tôi.

- Mày gọi ông ấy về đi!

Tôi ngước mắt nhìn Linh. Nó không biết nó đang nói gì đâu.

- Thật. Nếu thấy khó khăn quá thì gọi ông ấy về đi. Đằng nào thì ông ấy cũng yêu mày lắm, sẽ không để cho mày có cảm giác bị thiệt thòi đâu.

Yêu anh là thiệt thòi? Chấp nhận bên anh và chờ đợi là thiệt thòi? Vậy anh phải tìm cách đền bù xứng đáng cho tôi sao?

Tôi bật cười. Tôi chỉ vì quá nhớ anh và tủi thân vì trong lúc không có anh ở đây lại bị trai lạ tán tỉnh mà thôi. Anh còn công việc ở đó, còn trách nhiệm với công ty, còn sự nghiệp mà anh đang cố gắng gây dựng.

- Không. Tao buồn quá nên đâm ra thế thôi. Tao không muốn vì tao mà anh bị “hư” trong mắt sếp.

Chúng tôi ngồi nói về nhiều về Phong. Linh kể cho tôi nghe những ngày hai anh em họ còn bé. Tôi thấy vui vì một góc tuổi thơ của anh đã bị tôi khám phá. Kể ra được biết một phần nào đó trong quá khứ của người mình yêu mới có cái cảm giác hạnh phúc. Bởi khi ấy bản thân mỗi người cũng không tin được rằng mình sở hữu con người đó – người đã từng ở một bầu trời khác, hít thở một luồng không khí khác, xa lạ, chẳng bao giờ biết được có sự tồn tại của nhau trên cõi đời này, bỗng dưng lại yêu, yêu lạ!

Ngày… tháng… năm…

Sau khi về tôi có chủ động gọi cho anh. Anh im lặng. Tôi biết anh lo nghĩ điều gì đó, nhưng chỉ mong có thể xua tan đi trong anh những phiền muộn lúc này. Người đàn ông của tôi đã lo toan đủ nhiều, đã mệt mỏi đủ nhiều, và tôi, tốt hơn hết hãy làm người yêu nhỏ bé của anh, để anh trở về bên tôi bình yên không rệu rã. Tôi hãy cứ tin yêu anh bằng thứ tình yêu thánh thiện, để rồi có ngày tôi thấy mình tay trong tay anh thật hạnh phúc.

“Linh kể cho em nghe về anh. Tự nhiên em muốn yêu cái cậu bé sún răng ngày xưa quá. Ngày xưa sún răng chắc đẹp trai lắm nhỉ?”

Tôi nhoẻn cười, tự thấy tim mình ấm áp và cảm giác được sự ngượng ngập nơi anh.

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện, tôi đã lại vừa đưa tay ra với lấy tình yêu xa của mình. Vẫn được anh quan tâm chăm sóc, vẫn được anh nhớ về mỗi khi chỉ còn anh với đêm, tôi còn mong gì hơn thế?

Vừa lúc tôi định lên giường đi ngủ thì có điện thoại của Nam. Cậu ấy gọi cho tôi lúc mà chẳng có công việc gì ở đây cả.

“Chị Du, chị ngủ chưa?”

“Chuẩn bị thôi, cậu gọi có việc gì thế?”

“Không có việc gì thì không được gọi cho chị ạ?”

“Có chuyện gì thì gặp nhau ở công ty nhé!”

Nói rồi tôi gác máy, khi cậu ấy còn đang im lặng.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay trước khi đi làm tôi có ghé qua thăm Nội và bác gái. Vừa mới bấm chuông tôi đã nghe thấy tiếng Nội nói lớn.

- Du đó phỏng? Mấy ngày nay không thấy qua, đi đâu trốn miết thế hử?

Tôi mỉm cười. Cuối cùng thì cũng có thể lại gần Nội hơn, cảm giác ấm áp như ruột thịt.

Tôi qua nhà đưa cho Nội kiểm tra chỗ rau dưa muối. Bài tập về nhà đấy. Lúc đi học còn nhớ cho cả bài tập về nhà, bà Nội anh xì tin lắm! Nội nói nên biết bắt đầu từ những cái đơn giản nhất.

Bác gái mở hộp rau dưa muối ra hỏi, ánh mắt có vẻ ngạc nhiên. Tôi chỉ nói là tôi nấu ăn không ngon và hơi vụng thôi chứ đâu có nói là tôi không làm nổi mấy món ăn bình thường. Có vẻ mọi người mặc định sự vụng về của tôi có nghĩa là không biết làm gì cả.

Chào bác gái và Nội rồi tôi đi làm. Mọi chuyện hôm nay phải được dẹp gọn cho bằng hết. Tôi muốn tôi và Khanh, Nam nữa (nếu có thể) vẫn là bộ ba nhí nhố ở công ty, tôi muốn tập trung cho công việc để có thể được đề bạt vào một chức cao hơn chức vụ hiện tại, tôi muốn gần gũi hơn với Nội và bác gái để có cảm giác như một gia đình thật sự.

Tất cả những điều đó, tôi MUỐN thực hiện được trước khi anh VỀ.

Tôi có ba tháng để cố gắng, để phấn đấu và hoàn thành. Rồi còn một cái cố gắng nữa, khá quan trọng: đánh tiếng với mẹ tôi về sự xuất hiện của anh – người đàn ông mà tôi đã chọn để gắn bó.

Thật ra mẹ tôi không khó tính, nhưng mẹ tôi có cái bệnh hay lo. Mẹ lo con gái mẹ chọn nhầm yêu nhầm, mẹ sợ con gái vụng dại chưa đủ lớn và chưa đủ khôn để đưa ra một quyết định mang tính chất quan trọng như thế. Đó cũng là lý do tại vì sao mẹ luôn muốn nghe ngóng xem con gái đang gặp gỡ với ai, qua lại với ai, nếu có thể thì moi luôn tin mật “con Du nó yêu ai?”. Nhưng khổ lắm, con gái mẹ lại cứ muốn giấu vì sợ mọi chuyện mong manh chẳng đi tới đâu. Bây giờ thì chắc cũng đến lúc để giới thiệu với mẹ. Hình như anh cũng “lo lo” về chuyện này rồi.

Ngày… tháng… năm…

Tôi nhận được một dự án về thương mại điện tử. Phòng Sale chỉ có hai người phụ trách mảng này, là Tôi và Nam.

Mọi chuyện thật khéo biết cách để sắp đặt. Tôi đã à ê lên xin Sếp nhưng có uốn lưỡi cỡ nào cũng không thay đổi được kết quả, vì tôi chẳng có bất cứ một lý do chính đáng nào để xin không làm việc với Nam cả.

Vậy là tập xác định sẽ phải còn khó nhìn mặt Khanh dài dài. Làm sao có thể giải thích cặn kẽ hoặc tường thuật trực tiếp mỗi ngày làm việc của tôi với Nam để cô nàng yên tâm mà không nghĩ quẩn nữa?

- Chị Du, chỉ là vì công việc thôi mà!

Nam đến bên cạnh tôi từ lúc nào. Khói thuốc vấn vít quanh vai tôi và tay cậu ấy cũng đặt hờ trên đó. Tôi nói với giọng hơi khó chịu.

- Không sao. Chị biết công tư phân minh mà. À mà này, đừng có hút thuốc trong phòng làm việc, cũng đừng lại gần tôi khi cậu đang hút thuốc!

Tôi nói rồi quay đi. Nói thì nói cứng vậy chứ rất khó để có thể phân biệt rạch ròi chuyện công chuyện tư ra lắm. Mấy cái đợt chạy dự án tôi chẳng lạ: mải mê chạy miết, quên ngày đêm, quên cả thân phận của người cộng sự, có thể làm từ sáng sớm đến tối mịt, ôm tài liệu về nhà nhau nấu mỳ xong vắt chân lên cổ để chạy dự án cho kịp tiến độ. Lúc đầu cũng hơi thắc mắc sao sếp lại cử tôi kèm cho Nam, sếp chỉ ngỏ ý muốn tôi làm việc này vì sắp tới sẽ cất nhắc một số vị trí trong phòng Sale lên chức phó phòng, vị trí đó đang bị khuyết, tôi là một trong những cái tên được đưa ra để lựa chọn. Vậy là thêm một lý do nữa để tôi không thể từ chối. Tôi đang muốn thăng tiến mà, tôi đang muốn mình ghi dấu một sự nghiệp vững vàng nhất có thể trước khi kết hôn, để rồi sau khi trở thành người phụ nữ của anh, tôi có thể yên tâm hơn trong việc lo lắng và chăm sóc gia đình trong khi không phải đặt ra quá nhiều tham trọng thăng tiến trong công việc nữa.

Vậy đấy, cái vòng tròn luẩn quẩn xét cho cùng cũng lại do chính mình quàng vào chân mình mà thôi. Nếu đã vậy chỉ còn cách bước đi thật vững, để không phải vấp ngã, không phải quay đầu lại và không phải nuối tiếc.

- Du làm đợt này cùng Nam hả?

Khanh đứng gần bàn làm việc của tôi để hỏi nhỏ. Tôi cũng chỉ gật nhẹ. Tôi nghĩ mình nên nói gì đó, nhưng xem ra việc tôi càng nói thì càng làm cho Khanh dễ nghĩ ngợi lung tung, chi bằng đừng nói gì nữa cả, chỉ thông báo khi cần và giải thích khi được hỏi.

- Làm tốt nhé! Nam mới vào làm, chưa rành lắm, nhờ cả vào Du đấy!

Nói rồi Khanh đẩy về phía tôi một cốc nâu nóng nghi ngút khói. Tôi nửa e dè nửa thấy ngượng ngùng. Cái không khí đặc quánh mùi hình sự này đáng ra không nên xuất hiện giữa tôi và Khanh. Việc chạm mặt nhau mỗi ngày là một nhẽ, đằng này lại còn khá thân thiết với nhau. Dẫu vậy tôi cũng sẽ cố gắng dẹp hết mọi phiền muộn.

- Lâu rồi mới lại được uống cái vị café này, là Khanh pha có khác, không lẫn đi đâu được cả.

- Ừ. Đắng và nóng giãy nhỉ? Con người Khanh cũng vậy, có cái gì không ưng là bộc lộ ra ngoài hết. Mấy ngày qua Du khó nghĩ lắm nhỉ?

Khanh cười buồn, cô nàng ngồi vắt chéo chân đối diện với tôi. Này, sao cái cậu Nam ấy chẳng có mắt nhìn người tí tẹo nào thế nhỉ? Đặt lên bàn cân mà so thì rõ ràng Khanh hơn tôi. Nhìn trong bóng sáng mờ cũng có thể thấy Khanh rất đẹp, cô nàng sở hữu cái vẻ quyến rũ gợi cảm của một thiếu nữ đang xuân.

- Giữa trai và bạn, Khanh đã từng nghĩ sẽ chọn trai đấy! Chỉ tiếc là…

- …

- Chỉ tiếc là không thể không quan tâm đến Du được. Cứ thử tách cái cuộc sống công sở nhàm chán này ra khi không có cô bạn cùng phòng tự nhiên thấy chán. Trong khi không có trai ngần ấy ngày thì vẫn có thể sống tốt, sống vui mà chẳng có gì phải bận tâm.

Rồi chúng tôi ngồi cạnh nhau một lúc, đến khi tan sở đã lâu, đèn điện ngoài phố giăng lên như đường mạng nhện chằng chịt phía dưới vuông cửa kính. Chúng tôi lục tục kéo nhau về và ghé vào một quán cơm chay. Khanh nói tự nhiên thèm đồ ăn chay, tôi cũng lâu rồi chưa đến quán này. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, vấn đề bây giờ chỉ còn làm sao để tôi thấy vững tâm hơn với tình yêu xa và tránh khỏi lung lay với cậu chàng trai trẻ đang học đòi lái máy bay.

Ngày… tháng… năm…

Suốt một tuần liền tôi mệt rũ với dự án. Kêu khổ với anh thì anh cứ cười, rồi anh an ủi, rồi anh dụ dỗ lôi kéo đủ thể loại. Khỏi phải nói vừa tức, vừa thương, vừa nhớ. Cứ đêm gió về chong mắt bên bàn làm việc, bụng sôi ùng ục lại nhớ có đêm gọi cho anh, anh chạy qua gõ cửa rồi hề hề xách xe máy đưa đi ăn cháo đêm. Cái mùi cháo quẩy thơm ngậy cứ vảng vất, thèm lắm!

Những lúc như thế này mới thấm thía, có người yêu mà không được ở gần người yêu là cái khổ nhất nhất quả đất. Thèm đủ các thể loại. Việc thì cứ ngồn ngộn lên trước mặt, màn hình máy tính thì cứ sáng trưng, kiểu cho anh độc thoại một mình.

Cứ thích hành anh kiểu đấy, để đỡ nhớ, để cảm giác mình không đơn độc.

Ngay lúc này đây chỉ muốn ngủ vùi trên giường, nằm mơ cũng muốn được gặp anh chứ không phải đống chữ lằng nhằng và đống số má dữ liệu quỷ quái kia. Tốt nhất là nên tin tưởng vào tình yêu thần thánh. Có vậy mới mau chóng vượt qua cơn long đong lận đận này được.

P/s: Hay làm một chuyến bay nhanh vào đó thăm anh nhỉ? Cái mặt đó mà nghệt ra bất ngờ thì dễ thương lắm!

Ngày… tháng… năm…

Trưa nay sau bài trình bày với sếp về vụ chạy dự án, có vẻ được thông qua vì phản ứng của sếp khá hài lòng. Cậu Nam thì cứ le te le te gợi ý chuyện đi ăn mừng thành công bước đầu. Thật ra không ghét bỏ gì cậu ấy đâu, vốn dĩ coi cậu ấy như em trai mình, còn con nít ngốc xít nên mới có những suy nghĩ về chuyện tình cảm như thế. Nhưng phải nói là cậu ấy làm nhiều trò nhố nhăng nhắng nhít lắm.

- Chị Du, hay chiều nay đi xem phim nhé!

- Chiều nay chị bận rồi!

- Đi cùng với các chị phòng mình chứ có phải đi với một mình em đâu mà chị ngại!

Tôi đang lưỡng lự, nửa muốn về nhà dọn dẹp xong sau đó qua bên nhà anh thăm Nội và bác gái. Nhưng có vẻ như cái nửa còn lại của cô nàng công sở cũng muốn được nghỉ ngơi giải khuây và tự thưởng cho mình buổi chiều thư giãn bên bè bạn sau khi hoàn thành công việc. Ngẫm lại thì cũng lâu lâu rồi chưa đi xem tập thể, đông đông lại vui vui. Mà biết đâu khi sang nhà anh, nhìn vào cảnh quen thuộc, nói chuyện với bà và mẹ thì lại nhớ anh hơn. Nhớ nhiều quá chịu sao đành đây?

Vừa lúc đó thì Khanh đi tới, nhịp tay vào tay tôi, nháy mắt.

- Đi cùng đi cho vui, chủ nhân dự án mà lẩn mất thì ai khao cả phòng đây?

Lúc đó nghe thấy từ “khao” sao phòng tôi tự nhiên rồ lên, tự nhiên không khí vui lạ. Tôi cũng không tiện từ chối, vì mọi người đều khá sốt sắng.

Ngày… tháng… năm…

Chúng tôi đi tầm chiều, mua vé, mua bỏng ngô với nước uống. Tôi với Khanh với Nam làm một tốp đi trước vì còn công tác chuẩn bị mua vé xí chỗ cho mọi người, lúc tan tầm thì mọi người sẽ cùng nhau đến sau.

Lúc mua vé xong xuôi, tôi và Nam ra chỗ một băng ghế đỏ gần chỗ bán bỏng ngô để ngồi, Khanh đi toilet một lát.

- Du yên tâm chưa?

- Gì cơ?

- Khanh đã bình thường quan hệ với chị em mình rồi.

- Ừ.

Tôi cười, quên mất rằng cậu ấy đã bỏ hẳn chữ “chị” trước tên của chúng tôi. Đúng là so với việc bị Khanh ghét và được Khanh quý thì tôi muốn chọn được quý hơn chứ. Chỉ có điều cứ thế này tôi cũng vẫn thấy ngại. Rõ ràng mình chẳng có ý gì với anh chàng kia mà cậu ấy cứ bám theo mình, trong khi cô bạn của mình thì bên ngoài vẫn phải cười nói nhưng bên trong chắc cũng không thấy dễ chịu gì cả. Con gái mà, mấy ai có thể chấp nhận được. Với riêng Khanh, tôi chắc chắn là sẽ không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được.

Nam chạy qua chỗ tôi ngồi thay vì ngồi đối diện với tôi như trước, tôi hơi bất ngờ vì hành động của cậu ấy. Vừa lúc ngẩng mặt lên thì tôi thấy cậu ấy đã chộp được một bức ảnh. Nhìn tôi khá là ngớ ngẩn, mặt đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ và cậu ta lại gần thơm nhẹ vào bên má trái.

Vừa lúc tôi đang loay hoay lo lắng với tấm ảnh thì Khanh tới. Tôi không dám chắc là Khanh có nhìn thấy lúc Nam chụp ảnh với tôi không nhưng nét mặt và cách nói thì có vẻ như cô ấy đã nhìn thấy. À, cả những gì đang diễn ra giữa tôi và Nam nữa. Cái tình huống này muốn lý giải cũng không phải là dễ.

Tôi chỉ muốn có phép độn thổ để biến mất khỏi đây ngay lập tức. Tôi giả lảng, nhìn vào đồng hồ rồi xì xầm với Khanh.

- Hey, Du với Khanh đi hóng xem có gì hay ho không đi, mọi người chắc sắp đến rồi, cũng gần giờ chiếu rồi mà!

Khanh nhoẻn cười mà tôi nghe người mình lạnh buốt. Chẳng thà cô nàng cứ lừ tôi một cái để tôi giật mình cũng được. Còn cái cậu Nam kia vẫn ngồi đó nhe nhởn, lấy điện thoại ra xem lại cái ảnh…

Ngày… tháng… năm…

Tối đó tôi về thì có tranh thủ gọi cho anh, anh kêu ong ong đau đầu vì mọi chuyện ở chỗ làm có vẻ khá phức tạp. Tôi lại thấy mình bất lực khi chẳng giúp gì được cho anh. Chắc anh đang mệt mỏi lắm rồi mới kêu với tôi như thế, chứ bình thường thì có mệt đến đâu anh cũng sẽ không nói chuyện công việc với tôi. Anh còn quên cả hỏi thăm Nội và bác gái ở nhà. Tôi có nhắc anh mới nhớ rồi vội vàng gác máy để gọi về cho mẹ.

Tôi chột dạ, tự nhiên lòng nóng như lửa đốt. Ngay bây giờ chỉ mong muốn được gặp anh. Xa nhau lâu như thế, nhớ anh nhiều như thế nhưng những lúc thế này vẫn chẳng biết phải làm sao. Tự nhiên đêm hôm giở quẻ, vừa nhớ lại vừa thương anh nhiều quá. Tôi đã định gọi lại cho anh để nói với anh vài lời nhưng nghĩ lại thì đêm đã khuya nên để anh nghỉ ngơi thì hơn. Rốt cuộc tôi lại khóa cửa nhà và phóng xe qua bên nhà anh. Lúc tới nơi bác gái mới nhìn tôi hoảng hốt.

- Du à con, sao sang muộn thế này?

Tôi chào bác gái rồi đi vào nhà, tự nhiên muốn sang ngủ cùng bác gái, tự nhiên muốn lấy cớ để sang nhà anh. Cứ nhìn đến từng góc trong căn nhà này đều thấy hình bóng của anh cả. Nơi tủ áo có lần tôi sang là áo cho anh, mải mê theo đuôi anh để nhõng nhẽo mè nheo gạ anh đi xem phòng tôi diễn văn nghệ mà suýt nữa cháy cái áo anh thích nhất. Lần đó anh không vừa, mặt hờn xong cứ lẳng lặng đi xuống giường ngồi phịch xuống. Báo hại tôi phải cuộn tròn vào lòng làm mặt ngố để anh hết giận.

Rồi cả bàn làm việc, lúc nào đêm hôm cũng thấy chong đèn lên ngồi thiết kế tour. Có hôm tôi ở lại nhà anh, cũng len lén ra xem thử. Thấy hình như còn có một quyển riêng thiết kế tour cho tôi và anh. Anh lên kế hoạch cả việc chúng tôi sẽ đi những đâu để hưởng tuần trăng mật, rồi mỗi năm đi nghỉ thì nên đi đâu,… Đúng là con người của công việc và tình yêu, anh biết cách khéo léo kết hợp đến thế là cùng. Có một người yêu tâm lý như anh thì tôi thấy hạnh phúc ngất ngây con gà tây luôn.

Tự nhiên tôi ngồi ở sofa mà nhớ anh muốn khóc. Bác gái đã vào phòng ngủ cùng Nội xong lại bật đèn trở ra.

- Chưa ngủ hả con? Mai còn đi làm sớm nữa!

Tôi vội lau nước mắt. Bác lại gần xoa đầu tôi, đến cử chỉ quen thuộc này cả bác gái và anh đều giống nhau, làm tôi có cảm giác như mình là một đứa nhỏ khờ dại lắm.

- Thằng Phong nó phải đi công tác nhiều, con chấp nhận yêu nó thì cũng chấp nhận sẽ phải xa nó nhiều.

Tôi nhận thức rõ điều đó chứ. Chỉ có điều vẫn có những lúc vì nhớ và thương anh đến không chịu nổi. Chẳng biết anh gầy béo ra sao, thời tiết có hợp không, cơm ăn có hợp khẩu vị không. Chỉ sợ nếu có khi nào đó anh bị chông chênh, lại xa nhà, xa người thân, không thể hòa nhập được với mọi người thì anh cũng sẽ thiệt.

- Mà chưa có lần nào bác có dịp gặp mặt mẹ con nhỉ? Nếu hai đứa xác định với nhau rồi thì cũng nên cho người lớn gặp mặt, nói chuyện con nhé!

Bác gái nói khéo. Tôi thì cõi lòng đang tan tác vì không biết làm cách nào để được gặp mặt anh người yêu. Tự nhiên còn chuyện này nữa. Mà đúng là tôi mãi chưa chịu đề cập chuyện này với mẹ. Không hiểu sao tôi cứ hay nấn ná. Có phải con gái đến tuổi lấy chồng đều thế không? Rõ ràng mẹ lo lắng cho, mẹ giục lên giục xuống, cũng mười mươi là đã có người yêu và được gia đình người yêu quý như con trong nhà, rốt cuộc là tại sao? Hay tôi vẫn chưa đủ vững tâm để nghĩ tới chuyện kết hôn?

Ngày… tháng… năm…

Sáng nay vừa ngủ dậy tôi đã nghe tiếng Nội văng vẳng.

- Đêm qua con Du nó sang đấy phỏng? Thế sao không bảo nó giục cu Phong về đi! Cưới vợ thì cưới liền tay chứ lị, ai lại bỏ bẵng con gái nhà người ta ba tháng rồi mới quay về thì còn đấy cho mà cưới à?

- Thì cũng từ từ cháu nó mới thu xếp về được mẹ ạ. Hôm qua nói chuyện với con bảo chuyện công ty rối rắm lắm! Mà Du cũng đã giới thiệu cho người lớn gặp mặt đâu ạ, chắc con bé nó cũng muốn từ từ…

Tôi thấy việc áp lực làm vợ làm mẹ có vẻ hơi… lớn lớn… Thú thật là đang ở độc thân, có người yêu trở thành HAI MÌNH đã là một biến chuyển lớn nhất với tôi rồi, sau này, thành cuộc sống BA MÌNH rồi BỐN NĂM MÌNH thì không biết tôi có thích ứng nổi không?

Hơn nữa, giá như cái việc có con có cháu đừng bị giục mãi thế!

Ngày… tháng… năm…

Tôi vẫn đang thực hiện chiến dịch ăn bánh mì bơ và đội mũ phớt với cậu Nam ở cơ quan, trong khi đó thì bắt đầu dần dà xúc tiến vụ giới thiệu bạn trai với mẹ.

Mẹ tôi có phản ứng hơi bị ngược. Tức là bình thường vẫn thúc giục con gái giới thiệu bạn trai để chắc chắn rằng con gái mẹ không bị “ế”, nhưng lúc mon men kể cho mẹ nghe thì mẹ tròn mắt ngạc nhiên. Cuối cùng chốt hạ một câu.

“Ái chà, cũng đã có bạn trai rồi cơ đấy!”

Sau đó thì một lô một lốc các câu hỏi về gia đình, bố mẹ của anh làm gì, quê quán ở đâu, sau khi hỏi về gia cảnh thì chuyển sang bản thân khổ chủ. Tôi ngồi trả lời mẹ như cái máy. Lúc tôi hơi chau mày lại cằn nhằn thì mẹ lại cười.

“Đểnh đoảng thế mà cũng có thằng nó yêu, yêu được rồi thì cố mà giữ con ạ!”

Ngày hôm nay tôi tự thưởng cho mình một buổi café bệt, ngồi café buổi tan tầm, nhâm nhi cốc nâu đá và đọc quyển sách mình yêu thích. Nhắc mới nhớ, anh kêu dạo này bị đau đầu, công việc cứ cuồng quay lên, tối qua có nói chuyện với anh và cũng gợi ý về chuyện mua một quyển sách gửi tặng cho anh ở trong đó. Bây giờ mỗi ngày bao nhiêu đầu sách mới, biết chọn quyển nào cho phù hợp với anh nhỉ? Tôi ngâm nga một lúc cho vừa hết cốc nâu đá và sách đã đọc được nửa quyển thì lấy máy định nhắn tin cho Linh, hay là rủ Linh đi nhà sách chọn sách cho anh nhỉ? Cũng có thể con bé lại gợi ý cho một vài tên sách hay. Tôi gọi ngay cho Linh, giọng con bé bên đầu kia có vẻ không ổn cho lắm.

“Anh Thanh… anh Thanh chẳng bao giờ là của tao cả. Lúc nào anh ấy cũng nghĩ tới mày thôi, tao biết làm sao đây!”

Tôi bần thần. Chuyện tưởng cũ mà chưa bao giờ là cũ. Chuyện tưởng đã qua mà mãi vẫn không thể coi như là đã qua. Tôi với Thanh rốt cuộc có mối ràng buộc gì mà mãi không thể dứt thế này? Nói thật, bây giờ nghe bạn vừa khóc vừa nói về người đàn ông mà nó yêu đã thấy xót xa một phần thì cái cảm giác người đàn ông nó nhắc đến ấy lại luôn nhớ đến mình, luôn nghĩ về mình còn xót xa gấp vạn lần. Tình cảm vốn không phải là thứ có thể cố chấp là được và cũng không phải là thứ nói từ bỏ sẽ từ bỏ được ngay. Tôi chỉ biết tôi cần đi gặp Linh, cần an ủi nó. Tôi thương Linh lắm, tôi không muốn tình đầu của nó cứ phải day dứt mãi về một người vốn không thuộc về nó. Đôi khi con người ta cần biết buông đúng lúc. Nếu đã có thể quyết định buông thì cuối cùng cũng chỉ cần đủ can đảm để buông mà thôi. Chỉ sợ rằng trái tim con gái vốn yếu mềm, lại vì là người đầu tiên rung động nên cố chấp với lấy yêu thương…

“Anh thấy Linh đòi đi du học, nó nói sẽ xin phép gia đình qua bên Sing để học về quản trị khách sạn. Tự nhiên đùng một cái con bé đòi đi…”

“Linh nói với anh từ bao giờ thế?”

“Tối qua. À không, chính xác là đêm qua. Sau khi anh nói chuyện với em, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của nó. Con bé có vẻ dứt khoát lắm!”

Giọng anh buồn buồn. Đúng là chẳng ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao. Mới hôm nào Linh còn gạ gẫm tôi và anh làm đám cưới sớm để nó được làm phù dâu, lúc ấy tôi còn thấy má nó ửng hồng, nhắc về Thanh nó cũng có vẻ tự tin là đã nắm giữ được trái tim của người đàn ông đó. Sao mọi chuyện trở nên rắc rối thế này? Tôi cứ quay mòng mòng với những mối quan hệ, những ràng buộc, những toan tính về được mất. Tôi đang tự thắc mắc, không biết có phải con người ta trưởng thành và trở nên già cỗi qua những mối quan hệ hay không?

Ngày… tháng… năm…

Tôi phóng nhanh sang nhà Linh, thấy cửa mở, tôi đoán chắc là nó đang nằm vật ra đó. Lần này đúng là to chuyện, bởi cả Nội và bác gái đều bên nhà Linh, lúc tôi sang còn nghe tiếng Nội quát sang sảng phía nhà trong.

- Hai mươi tư cái tuổi đầu, ở nhà mà lo chồng lo con, ở đó mà đòi bay nhảy nước ngoài nước trong cái gì nữa? Có ai cần cô phải làm giàu đâu cơ chứ, có ai cần cô phải mở mang đầu óc gì đâu. Có thế nào thì người ta cũng chỉ cần có một người vợ biết ở nhà chăm chồng dạy con thôi, cái đứa cháu ngốc này!

Tôi đứng chôn chân phía bên ngoài. Nội nói có hơi gay gắt nhưng chẳng lời nào là sai cả. Huống hồ bây giờ tình huống của Linh cũng không dễ dàng gì nhận được sự cho phép của gia đình. Tự nhiên nói đi là đi ngay, ai có thể chấp nhận được đây. Nếu mà biết được nguyên nhân sâu xa chắc còn nổi trận lôi đình. Nhưng nguyên nhân sâu xa là gì? Vì Thanh và tình cảm đầu tiên bị chối bỏ? Hay còn vì một lý do nào khác? Rốt cuộc tôi tự xưng là bạn thân nhưng cũng không tài nào hiểu được.

- Du sang hả con? Con khuyên cái Linh giúp bác xem nào, con với nó là bạn nên cũng dễ nói chuyện hơn.

Bác gái nắm lấy tay tôi kéo nhẹ vào trong, vào bên trong nhà rồi tôi mới thấy Linh nằm trên giường, quay mặt về phía tường và mái tóc dài ngang vai bị rũ tung. Tôi biết lúc này tôi cần an ủi Linh, hoặc khuyên nhủ hay làm cái gì đó đại loại thế chứ không phải thần cái mặt ngốc nghếch ra để nhìn. Nhưng tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu cả, vì đôi khi chạy trốn cũng là một cách để giải thoát, nhất là khi con người ta đang thấy quá bế tắc để có thể vượt qua. Nhớ tôi của những ngày xưa cũ đã từng thế, thậm chí cái ý nghĩ chạy trốn còn thường trực trong đầu. Bây giờ bắt Linh mạnh mẽ đối diện với một người không bao giờ yêu mình, không bao giờ chịu nhìn về phía mình mà cứ mãi đi ra xa, thì liệu con bé có chịu nổi không?

Tôi ngồi xuống bên cạnh giường, vén mái tóc dài của nó để vuốt vuốt. Nếu một mai nó quyết tâm đi thật thì tôi sẽ buồn lắm đây. Ai thì còn nghi ngờ về khả năng đó chứ Linh thì tuyệt nhiên không. Nó dư sức lo cho cuộc sống của mình, mà một khi nó đã ngồi được trên máy bay để xuất ngoại rồi thì kiểu gì bố mẹ nó từ không bằng lòng cũng sẽ nguôi ngoai dần và lo lắng cho cô con gái út ít trong nhà được tươm tất.

Tôi thở dài. Tại sao con gái chúng tôi lại ngốc nghếch đến thế nhỉ? Khi yêu cứ cố chấp để yêu một người, đôi khi vì họ tốt với chúng tôi thật lòng, đôi khi vì họ chẳng có điểm gì tốt đẹp nhưng vì yêu thương được cho đi đã trở thành thói quen của các cô gái. Tôi xoa xoa vai của Linh, con bé nhổm dậy, hất ngược tóc mái, nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt. Hình như nó vừa khóc.

- Mày dại lắm con ạ, bà có lo cho mày thì bà mới mắng mỏ mày, mới không cho mày đi chứ, con với cháu, nói chả nghe.

Nói rồi Nội và bác gái cũng ra về, nhường Linh lại cho tôi an ủi. Tôi ngồi im lặng thi gan với nó một lúc, tự nhiên thấy nước mắt của mình cứ ứa ra. Nó ngồi chồm dậy, tát nhẹ vào mặt tôi mấy cái.

- Ê, đang tự vấn lương tâm à? Yên tâm đi, tao đi không phải vì mày hay vì anh Thanh đâu. Tao đi là vì tao mà!

- …

- Thật ra tao tốt nghiệp quản trị khách sạn, nhưng đi làm mấy năm rồi vẫn mãi chỉ là nhân viên quèn, tao chẳng chấp nhận được cái việc ấy, nên tao đi, đi để lấy kinh nghiệm về làm sếp chỉ tay năm ngón, mày không thấy là tao đang rất “tỉnh” và rất “khôn” à?

Linh nói trơn tru, nhưng tôi cũng có phải là con ngốc đâu mà không nhận ra điều đó. Làm ở các doanh nghiệp bây giờ có năng lực sẽ được cất nhắc. Nếu Linh vẫn chưa phấn đấu được cái đích mà nó muốn thì có thể do nó chưa đến thời. Còn chuyện đi du học, nếu muốn thì nó đã có thể đi ngay sau khi có bằng đại học, lúc ấy thời điểm tuyệt vời hơn bây giờ rất nhiều. Nó chỉ đang dỗ dành tôi thôi. Tôi lại vô dụng để mình trở thành kẻ đáng thương đang được dỗ dành trong khi người đó lúc này phải là Linh mới đúng.

Chúng tôi khép cửa nhà, đi một vòng bờ hồ dạo mát, rồi trà chanh, rồi ngồi tỉ tê trên trời dưới đất. Đủ thứ chuyện được lôi ra, từ chuyện tôi bị tăng cân mặc quần jean lên size 28 trong khi bình thường chỉ là size 27, từ chuyện tôi mua tặng sách cho anh về thể loại người đàn ông của gia đình, rồi đến chuyện Nội mở lòng với tôi ra làm sao, kể với Linh về tôi như thế nào,… cả chuyện Linh hay cãi nhau với bà quản lý chỗ nó làm,… Thêm một lúc nữa là thông tin về vàng, đô la, thậm chí là bóng đá.

- Ngày xưa tao từng nghĩ tao không thể yêu nổi một ai nếu người đó không có máu xem bóng đá mày ạ!

Linh tủm tỉm cười, cầm cốc trà chanh vơi nửa lấm chấm mồ hôi nước trên thân cốc áp nhẹ vào má.

- Ừ. Tao cũng từng thế. Tao thích thức đêm xem bóng với người yêu, rồi hò hét đủ kiểu, xong mỗi đứa bắt một đội, nếu thắng sẽ thưởng còn thua sẽ phạt. Ngộ phết!

Tôi hưởng ứng bằng cách lặp lại động tác y hệt Linh. Thật ra nếu để ý thì sẽ dễ thấy tôi và Linh nhiều khi có những động tác giống nhau y hệt. Từ cách nói đến cách làm, như thể hai chị em sinh đôi vậy. Tính cách thì có khác nhau, song nhận thức và hành động nhiều khi vô thức giống nhau. Có lẽ vì quá thân nên mới thế. Cứ nghĩ tới việc một ngày nào đó mở mắt ra không thể ới nó qua nhà sau năm phút để đi linh tinh lang tang thì tôi đủ buồn lắm rồi. Con bạn tôi sao tự nhiên lại quyết tâm đi như thế…

- Hôm đấy anh Thanh say, tao chở anh ấy về nhà tao mày ạ. Tao cũng không hiểu nổi mình nghĩ gì mà tự nhiên lại thế. Rồi chuyện gì đến cũng đến thôi. Tao chấp nhận hết. Thậm chí tao còn nghĩ mình hạnh phúc vì cuối cùng đã có được anh ấy. Nhưng mà…

Linh cười chua chát. Tôi không cần nghe mấy từ cuối cùng đã đủ thấy chua chát lắm rồi.

- Nhưng mà anh ấy cứ gọi tên mày khi đang nằm với tao, mày ạ!

- …

- Tao giận mày lắm! Tao không biết tao kém mày chỗ nào mà không làm anh ấy yêu tao được. Xong tao lại giận anh ấy, vì đã nói lời yêu tao mà còn dám nghĩ tới mày. Cuối cùng tao lại quay sang giận tao. Chỉ tại tao ngốc nghếch mới thế thôi, chỉ tại tao…

Tôi ngăn không cho Linh nói thêm nữa. Nước mắt nước mũi của nó lem nhem trên mặt. Tôi ôm Linh vào lòng, rồi vỗ nhẹ vào lưng nó an ủi. Nó không sai. Yêu một người chẳng bao giờ là sai cả. Nó c
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4251
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN