Chờ Yêu
u cách ma mị và khó đoán vô cùng. Tôi nhún vai, cảm ơn cô ta vì đã nhắc tôi đến cô người yêu bé bỏng đang chờ ở nhà. Lúc ai đó nhắc đến em thì tôi cũng thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Đôi khi tôi vẫn hay tự hỏi không biết tôi yêu em có phải là do cảm xúc nhất thời hay không, hay vì một lẽ nào đó mà tôi chưa lý giải nổi. Đến như cô nàng đang đứng đối diện lúc nào cũng trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều so với hình bóng của em trong trí nhớ tôi. Mặc dù sự thật không phải vậy, mặc dù em là người con gái rất đỗi bình thường nhưng vô hình chung trở nên quá đặc biệt, ít nhất là với tôi, một người đang yêu em.
- Cảm ơn, tôi thay em cảm ơn cô nhé!
Tôi cười cợt đáp trả, ánh mắt cô ta có chút chững lại nhìn tôi lâu hơn bình thường một chút. Nhưng tôi cũng không thấy đó làm lạ, khoảnh khắc ấy được tôi đánh đồng với việc cô ta đang cố để chào tôi ra về và biểu thị bằng mắt.
- Nghe anh nói hạnh phúc thật đấy! Tự nhiên tôi lại đi ghen tị với một cô gái lạ hoắc đây này.
Nói rồi cô ta đóng cửa, tôi cũng vội quay lưng ra về, thở phào một cách nhẹ nhõm. Tôi muốn báo ngay cho Du biết là chuyến công tác tưởng chừng khá vất vả cuối cùng cũng xong xuôi. Chuyện về cô đối tác cũng khá thú vị, có thể sẽ kể cho em nghe. Em luôn luôn là người phụ nữ tham lam nhất mà tôi từng biết, muốn nghe ngóng tất cả những gì liên quan đến công việc, cuộc sống của tôi, luôn luôn có cách để tìm hiểu nhưng lại chỉ giấu cho riêng mình mình biết. Có thể ai đó thấy em thông minh, biết yêu và biết nêm vị ghen tuông đủ liều đủ lúc. Và cũng có thể tôi yêu em vì lẽ đó, một nét nữ tính rất đằm thắm và dịu dàng con gái, cái cách len lén buộc một sợi chỉ nhỏ, mảnh mai nhưng vô cùng chắc chắn vào tim chàng trai mà mình đánh dấu chủ quyền. Người ta nói “lạt mềm buộc chặt” mà. Đàn ông đi hoang có thể nhiều, nhưng chốn để về và mong muốn dừng chân chỉ có một. Đó là lý do tại sao lúc nào sau khi xong công việc cũng nghĩ đến em. Ngay cả khi đêm xuống rất sâu, vẫn cố gắng len lỏi vào hàng quán trong khu chợ đêm để mua vội cho em món đặc sản nào đó kèm theo một món quà lưu niệm nho nhỏ.
Những Cơn Mưa Chuyển Mùa
Ngày… tháng… năm…
Khi bạn là một cô gái độc thân, bạn sẽ thấy thế giới này tự do tự tại…
Khi bạn là một cô gái độc thân, bạn sẽ thấy hiếm hoi lắm mới xuất hiện những muộn phiền… Nếu có, thì có thể bạn sẽ buồn vì bạn quá cô đơn mà thôi.
Và khi bạn “bỗng dưng” có người yêu,cuộc sống của bạn chẳng mấy chốc sẽ bị đảo lộn, chàng sẽ xuất hiện như lẽ sống và chàng cũng là nguyên nhân làm đảo lộn chút bình yên vốn có trong sâu thẳm tâm hồn bạn…
Tôi đã, đang và sẽ tiếp tục thấm thía những điều này. Vì tôi “đang” yêu.
Tôi yêu một chàng rơi từ trên trời xuống. Chính xác như thế bởi chàng xuất hiện quá đột ngột. Và tôi cũng yêu chàng quá đỗi tự nhiên. Cách chúng tôi đến với nhau như một phép thử giữa hai con người xa lạ. Và sau nhiều những lần gặp mặt, những va chạm cố tình hữu ý… chúng tôi nhận ra mình yêu nhau.
Nhưng tôi đang ngập trong một con đường tràn ánh sáng hạnh phúc. Làm ơn ai đó hãy nói cho tôi biết, tôi nên làm gì với mối tình vắt ngang vai hờ hững?
Những ngày này anh đi công tác, sau khi trải qua một cơn sóng gió, chúng tôi tìm ra sự tin tưởng trong nhau.
Nhớ lần anh bỏ bữa khi đang ngồi ăn cùng tôi để chạy ra ngoài sau cuộc điện thoại của cô thư ký. Mối quan hệ giữa anh và cô thư ký trước đây tôi chưa từng được nghe kể qua, anh không bao giờ đề cập, bạn bè đồng nghiệp ở công ty anh cũng không. Chỉ nhớ có lần anh đi công tác, có thấy nhắc đến việc cô ấy sẽ đi cùng trong chuyến công tác kéo dài mấy ngày ấy. Có lẽ vì vin vào cớ này để bắt đầu cơ sự. Thật ra đứng trên lập trường của cô thư ký đó cũng vì quá túng quẫn nên mới làm như vậy. Cô ta gọi tôi ra để bắt đền về cái thai không rõ tác giả. Tôi sock chứ. Lúc tôi hỏi rằng anh có biết không? Hai người gây ra chuyện này từ bao giờ? Trong hoàn cảnh nào? Cô nàng ấp úng trả lời nhưng vẫn tự tin khẳng định. Tôi cũng điên tiết lắm, nhưng trước khi điều tra rõ phải xem xét lại cô nàng này mới được. Ngồi nói chuyện với cô ta một lúc, tôi bóng gió về thói quen lúc yêu nhau của anh. Tôi nói vì tôi là người yêu anh nên tôi rành nhất (thật ra là tôi… bịa chứ tôi cũng có biết gì đâu). Rồi cả chuyện anh không muốn có con trong thời điểm này, thế nên chẳng có lý do gì để anh ăn vụng mà không chùi mép. Trước khi ra về, tôi còn cho cô ta một lời khuyên.
“Bây giờ muốn xác định thì dễ lắm, thử ADN là ra ngay ấy mà. Nếu là con của anh Phong, chị sẽ nuôi. Còn nếu không, coi như em mất một ông chủ tốt, một chỗ làm tốt và một tương lai tốt.”
Cô nàng sợ xanh mặt, ngồi im ở đó. Tôi đã chủ quan nghĩ rằng mọi chuyện thế là xong, nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn gọi cho anh và xin của anh một cái hẹn. Lúc ấy đang ngồi ăn cùng anh, tôi nghe giọng cũng đoán được ra năm bảy phần, nhắn cho cô nàng một cái tin:
“Em suy nghĩ về những gì chị nói chưa? Đàn ông không dễ để bị em dắt mũi. Họ sẽ không bao giờ nhận những gì mà họ không làm. Chuyện này bí mật giữa chị em mình biết với nhau là ổn rồi, thêm anh Phong biết nữa chắc là rắc rối to em ạ!”
Thế là anh ra ngoài chừng năm mười phút rồi về. Chí ít cô gái đó cũng có câu trả lời cho chuyện của mình, còn tôi cũng có câu trả lời về sự chung thủy của anh. Đôi khi cần tinh tế một chút để nhận ra được vấn đề. Tôi thở phào vì một cơn sóng thần sắp-xảy-ra đã không có cơ hội để xảy ra.
Mưa giăng ngoài ô cửa sổ, tâm trạng tranh nhau chất cao như núi, còn tôi, ngồi thở khò khè khó nhọc với cái mũi cảm cúm, tắc lên tắc xuống, miệng ho sù sụ và trán nóng vì sốt. Tự nhiên lại giở chứng bị lăn ra ốm, báo hại ngày anh người yêu đi công tác cũng không thể đi tiễn anh được, anh lại phải sang nhà thăm nom cẩn thận rồi mới đi.
Nhưng lúc con người ta hạnh phúc nhất cũng là lúc mà con người ta trở nên lo sợ nhất. Lo sợ một ngày nào đó thứ hạnh phúc như ảo ảnh này sẽ rời xa mình. Lúc đó phải làm sao? Biết làm sao?
Đôi khi tình yêu là thứ ồn ào, lắm lúc lại là thứ tĩnh như một mảnh ánh sáng lướt qua. Chỉ cần người trong cuộc cảm nhận được là đủ.
Sau khi anh và tôi “ngấm ngầm” yêu nhau, Linh nó được thể cạnh khóe tôi và bảo rằng đáng ra tôi nên cảm ơn nó bằng một chầu khao hoành tráng. Dù gì nó cũng đã có công “nhấc bổng” anh đến với tôi. Nghe giống như là ban lộc và phước lành đến vậy. Tôi chỉ bật cười. Thật ra, là phúc hay là họa, có đi hết cuộc đời với nhau mới có thể biết được. Lúc này là phúc, biết đâu đến một lúc nào đó lại trở thành họa? Hơn nữa, người ưu tú như anh, có bảo tôi can đảm tôi cũng không dám tự tin nói rằng những tháng ngày bên anh không phải trải qua sóng gió. Bất cứ ai trong chúng ta cũng vậy thôi, một khi nắm trong tay thứ gì đó quý giá, bất giác lại hoang mang, và nghiễm nhiên đã xác định trước được những điều gì sẽ đến trong tương lai. Tôi vì lí do đó mà hay gặp ác mộng, trong mơ khóc nức nở, rồi tỉnh giấc không được nhìn thấy anh, với vội tấm ảnh chụp chung hai đứa trên tủ đầu giường, áp chặt vào lồng ngực, nghe nhói ở trong tim…
Mấy ngày anh đi tôi hay gọi điện tỉ tê với bác gái. Bác khá tâm lý, lại coi tôi như con gái trong nhà nên tôi cảm giác dường như không còn khoảng cách hay xa lạ. Đôi khi… còn gần gũi hơn với mẹ của tôi ở nhà. Vì với mẹ, mỗi lần tôi gọi về mẹ đều nhắc đến chuyện lấy chồng. Ở tuổi của tôi, hai mươi tư tuổi, tại cái thành phố nhộn nhịp người này thì đâu đã phải là “Ế” như mẹ nghĩ?
Ngày… tháng… năm…
Tôi gọi cho cô bạn ở cùng cơ quan ra café nghe nhạc nhẹ. Cô bạn tí tởn, khuôn mặt xinh xắn rạng ngời nhìn rõ là muốn ganh tỵ. Cô nàng đang yêu. Ừm, tôi cũng đang yêu. Trước đây khi đem cô nàng ra so sánh, tôi cứ lấy điều hiểu nhiên rằng: cô ấy đang yêu nên cô ấy điệu, cô ấy đẹp, cô ấy xinh và cô ấy duyên là điều ĐƯƠNG NHIÊN! Còn tôi – độc thân hội, kém điệu nên kém xinh, kém duyên cũng là chuyện BÌNH THƯỜNG ở huyện!!! Mấy anh chị phòng tôi cười xòa. Nói ậm ừ cho qua cũng vì tính tôi bướng bỉnh. Chứ thật ra bây giờ nhìn lại, cô ấy đang yêu nên cô ấy xinh, còn tôi cũng đang yêu… sao mặt tôi xám ngoét???
Tôi kể cho cô bạn nghe sự vụ với cô thư ký. Rõ ràng chuyện chuẩn mực chung thủy của đàn ông rất đáng để phụ nữ quan tâm. Đôi khi chỉ nhắc đến một vài khía cạnh nhạy cảm hơi liên quan thôi cũng đủ làm vấn đề trở nên rắc rối. Sẽ thế nào nếu một ngày bạn phát hiện ra người bạn yêu thương hết mực có con ngoài giá thú với một người phụ nữ khác?
Đó không đơn thuần là sự phản bội, mà đó còn là sự đánh đổi trắng trợn nhất. Người đàn ông mà bạn yêu thương đánh đổi tình yêu của bạn chấp nhận lấy những mảnh vỡ từ mối quan hệ đó để ngã vào một vòng tay khác, một mối quan hệ khác.
- Hey, vậy bao giờ chàng về? Chắc nhớ chàng lắm nhỉ?
- Cũng chưa biết. Bao giờ đi ký hợp đồng thì cũng phải dựa vào đối tác, ký xong là về, chưa thì cứ ở lì đó, bao giờ ký được thì thôi. Hoặc không ký được thì cũng xác định chắc chắn là không thay đổi được gì thì mới về.
- …
- Tại vì nhớ nên mới phải ra ngoài bay nhảy đây này.
Tôi bẽn lẽn thú thật. Rõ ràng đối diện với cô nàng này tôi dễ mở lòng hơn rất nhiều. Bởi vì tôi tin vào sự đồng cảm của cô ấy. Ít nhất cô ấy cũng đã từng yêu, đang yêu và chắc chắn cũng trải qua những phút yếu lòng như tôi lúc này. Cả những lúc chông chênh nữa…
- Ừ. Giai đoạn này đang là đẹp nhất mà. Tán tỉnh, vờn bắt nhau chán chê. Đến một lúc nào đó, lại thấy chán nhau, chẳng buồn nhìn mặt nhau nữa cơ đấy!
Tôi bất giác giật mình. Cái giai đoạn chán nhau thì tôi có biết. Nhưng đến mức chẳng buồn nhìn thấy mặt nhau thì đúng là tôi chưa nghe qua bao giờ. Nếu điều đó có thật, sẽ xảy ra thật với chúng tôi thì chắc khó chịu lắm nhỉ?
Bây giờ, có cảm giác của một đứa con gái đang yêu. Lâng lâng là thế…
Sau này, có cảm giác của một đứa con gái chán yêu. Sẽ như thế nào đây?
Cô nàng phá lên cười, tôi lại chẳng thấy hay ho tẹo nào. Đang yên đang lành bị dọa cho sợ đến co rúm người.
- Thật ra, đó là giai đoạn của thời kì hôn nhân rồi. Nói thật là lúc ấy, cậu ăn mặc lôi thôi lếch thếch, không chú trọng hình thức của bản thân mà xem, ông xã nhà cậu lại chẳng chán không buồn nhìn ấy à. Đảm bảo về đến nhà chỉ sà vào bàn rồi cắm cúi ăn thôi. Mồm thì có thể nói là ngon đấy, nhưng mắt cấm có ngước lên nhìn vợ lấy một lần…
Cô bạn nói cho tôi hay cái viễn cảnh mà bất cứ đôi vợ chồng nào cũng dễ bắt gặp. Thật ra nếu nói ở thời kì hôn nhân thì không phải là tôi không biết. Đúng là ai dù có yêu thương nhau đến đâu cũng sẽ có lúc đâm ra chán ngán. Đến việc không đổi mới bản thân thôi cũng là hành hạ đối phương rồi chứ nói gì đến việc lôi thôi, lếch thếch. Nhưng khốn nỗi, đã chấp nhận bị trói buộc bởi việc chồng con thì cũng chấp nhận trút bỏ thân phận từ những cô thiếu nữ xinh đẹp kiêu sa trở thành các “bà thím” mất rồi. Lúc bấy giờ chỉ có hạnh phúc gia đình là quan trọng nhất, sự no đủ, sung túc của chồng con là đặt lên trên hết, đâu còn thời gian để quan tâm đến bản thân. Nói đi nói lại vẫn là phụ nữ khổ. Vốn mang thân phận phái yếu mà nhiều khi còn phải gồng mình gấp mấy phần phái mạnh. Cũng đi làm công việc xã hội, làm xong lại trở về trong vai trò nội trợ đảm đang. Thế mới có câu: “Đàn ông hãy thử đi đôi giày của phụ nữ”. Có như vậy các đức ông chồng mới hiểu rằng việc làm vợ, làm mẹ không đơn giản chút nào. Ngay cái việc cỏn con như thử đi giày cao gót của phụ nữ đã làm khó biết bao ông chồng thì thử hỏi việc nội trợ các ông đảm đương được mấy phần?
Khi tôi quay sang nhìn, đã thấy mắt cô bạn ngấn nước. Vừa nãy còn cười vui như thế sao bỗng chốc lại chạnh lòng rồi? Tôi có nói gì sai khiến cô ấy phật ý hay không? Dù có lục trí nhớ như thế nào chăng nữa cũng không thấy mình gây ra lỗi lầm gì. Dẫu vậy tôi vẫn áy náy.
- Nào, lem cả mascara này. Nói ra xem nào!
- Tuấn đá mình rồi! Chúng mình sống thử được hai tháng…
Tôi ngỡ ngàng. Là cái anh chàng mà bữa cơm trưa văn phòng bất chợt có mưa, chàng ta vội vàng gọi điện hỏi thăm để đánh xe qua đón bạn gái đấy ư? Ừ, tầm đó đến giờ cũng được hai tháng rồi còn gì. Lúc bấy giờ tôi chưa quen anh, cho đến khi chúng tôi yêu nhau tròn một tháng…
- Hai năm đánh đổi bằng hai tháng. Mình dại quá đúng không?
Cô nàng khóc lem hết mascara trên mắt, nhưng thật sự nhìn vẫn xinh và kiều diễm lạ. Tôi chớp chớp mắt, tự thấy mắt mình cay cay.
Người ta hai năm còn chưa chắc chắn được điều gì, huống hồ mối quan hệ của mình mới chỉ được có hai tháng. Có khi nào đến một lúc nào đó mối quan hệ này cũng sẽ tự nhiên chết yểu?
Tôi hoang mang. Vừa sợ vừa buồn. Tự nhiên buồn cho bạn buồn luôn cả cho mình. Tôi biết mình không nên dao động, một khi đã đặt niềm tin vào nơi anh thì hãy chỉ làm chăm chỉ một việc thôi, đó là tiếp tục tin!
Nhưng giống như cô bạn tôi, cũng đã từng tìm hiểu, đã từng yêu, thậm chí sống cùng nhau như vợ chồng, cuối cùng cũng chỉ vì lý do không hợp mà cô nàng bị đá ra xa cuộc sống của anh người yêu. Thế có đau xót không? Ngần ấy thời gian của đời con gái có đủ đau xót không?
Từ khi cô bạn khóc, chúng tôi im lặng. Ngoài trời bỗng đổ mưa. Mưa hối hả như trút, tôi nhớ đến cú điện thoại của bữa trưa văn phòng hai tháng trước. Đến nay, tất cả tan thành bóng mưa. Cô bạn tôi khóc rấm rứt. Tôi càng buồn, càng não lòng khi nghĩ đến tình yêu và sự chung thủy, niềm tin và sự đánh đổi. Thật ra, tất cả chỉ cách nhau có một cái lật tay. Ai đó muốn lật trắng thành đen đều dễ, quan trọng là có muốn kiên định ở một mặt mãi hay không thôi…
Ngày… tháng… năm…
Khi mong muốn được khuây khỏa tôi đã chọn cách ăn mặc đẹp, trang điểm tươi tắn, đi café chuyện phiếm với bạn. Cuối cùng tôi học được sau buổi nói chuyện là những toan lo rất thường của người con gái. Con gái khi yêu thường quá xem trọng đối phương, coi đối phương là mục tiêu số một của mình và chỉ cần nhắm mắt nhắm mũi cũng nhất định phải đạt tới cái đích số một ấy. Nhưng ngược lại, với con trai thì khác. Họ không coi người con gái mình yêu thương là số một, dù đó là chàng trai tốt đến cỡ nào. Có thể thời gian đầu, khi bắt đầu tìm hiểu, ở giai đoạn hẹn hò, bạn gái sẽ chiếm một vị trí quan trọng nhất định. Nhưng khi đã nhận lời yêu, tất lẽ dĩ ngẫu họ sẽ “được” gạt sang một bên vào danh sách “những người quan trọng”. Ở thời điểm này và mãi mãi về sau, dù có mong muốn một lần vươn lên đứng ở vị trí thứ nhất cũng là rất khó khăn.
Quay lại chuyện của cô bạn tôi. Cô ấy thừa xinh đẹp, đủ giỏi giang, lại khéo léo và có điều kiện gia đình tốt, khi yêu đã quá sức tận tâm yêu một người con trai. Rồi khi người con trai trở thành người đàn ông của cuộc đời cô ấy, cô ấy hiển nhiên càng tôn trọng, càng tôn trọng lại càng muốn nâng niu. Nhưng phái mạnh bản tính thích chinh phục, nếu cứ mãi cung phụng họ thì họ trở nên dễ chán ngán. Cuối cùng cái gì đến cũng sẽ đến, khi chán ngán rồi chỉ có thể nói chia tay với lý do “không hợp”.
Tất nhiên trường hợp của cô bạn tôi là vì cô ấy quá say tình và anh chàng kia cũng thuộc dạng “trai hư”. Nếu là một người đàn ông tốt sẽ không vứt bỏ bạn gái mình một cách thản nhiên như vậy. Anh chàng kia hư một cách trơ trẽn, hư công khai.
Lúc kể chuyện, cô bạn tôi chỉ mím môi không dám khóc. Không biết vì hận hay vì vẫn còn yêu. Tôi chẳng rõ. Chỉ rõ một điều, cái khái niệm về “đàn ông” của hai chúng tôi là khác xa nhau.
Cô ấy nghĩ anh ta sẽ là người đàn ông của mình nên dâng hiến.
Cô ấy nghĩ một người con trai trở thành một người đàn ông khi mà anh ta sở hữu người anh ta yêu. Sở hữu theo nhiều nghĩa…
Cô ấy nghĩ một người con trai khi yêu sẽ nâng niu, chiều chuộng cô ấy, sẽ đón cô ấy về ở chung một mái nhà…
Còn tôi, tôi quan niệm khác hẳn.
Đàn ông là người con trai trưởng thành, chín chắn, có trách nhiệm và biết lo cho người phụ nữ của mình.
Hiểu thế nào cũng được, điều quan trọng là phải hiểu về mức độ trưởng thành trong tâm thức, không phải sự trưởng thành về thể xác và mong muốn dục vọng!
Có lẽ vì đã hiểu sai nên cô bạn tôi đã hành động sai, đã trở nên quá nhu mì và ngoan ngoãn để yêu một người mà cô ấy cho rằng xứng đáng.
Thật ra, lỗi không hoàn toàn ở anh chàng kia. Vì anh ta “hư” đã là bản chất, nhưng cô bạn tôi lại không thể nhận ra bản chất đó, nên nếu trách cũng nên trách cô bạn tôi một phần…
Tôi thương bạn nhưng không thể bênh cho bạn. Ở thế giới này, nơi mà chúng tôi cùng chung sống dù có hiện đại tới đâu, tân tiến và Tây hóa tới đâu cũng vẫn là một thành phố của một quốc gia thuộc khu vực Á Đông. Dẫu có biện luận thế nào thì tình yêu đôi lứa cũng không nên tiến đến một cái kết hờ: Sống thử. Tất nhiên, có sống thử hay không và nên sống thử hay không còn tùy vào nhận định của mỗi người, nhưng riêng bản thân tôi thấy đó là điều không nên xảy ra trước hôn nhân. Có lẽ tôi là người phong kiến, cổ hủ và cứ thích ôm khư khư những giáo điều mà đang dần trở nên xa lạ với các bạn trẻ. Nhưng thiết nghĩ khi làm gì đó nên trân trọng bản thân mình và giữ gìn cho cả người mình yêu thương.
Tôi không ngần ngại nói với cô bạn tôi điều này, cô ấy gật đầu thú nhận rằng cô ấy đã sai. Cô ấy từng nghĩ rằng khi thuộc về nhau người ta có thể hình thành một bản giao kèo ngầm định giữa hai con người, đó là danh dự, là tình thân, là những mối quan tâm lo lắng khiến cả hai trở nên khăng khít với nhau hơn. Nhưng rốt cuộc cô ấy cũng lầm. Bởi đó chỉ là một bản giao kèo ngầm định nên đâu thể chắc chắn rằng anh chàng người yêu có thể hiểu, hoặc hiểu nhưng chưa chắc đã muốn nhận lời…
Đối với tình yêu, nếu có thể, nên trân trọng bằng nhiều cách khác. Nếu tình yêu vụn vỡ vì lý do nào đó không thể đến được với nhau, biết đâu còn đáng nhớ và đáng trân trọng hơn trong quá khứ…
Khi tôi đem chuyện này kể với mẹ, tất nhiên, không đích danh cô bạn tôi, chỉ bóng gió về việc sống thử với bạn trai, mẹ tôi hỏi một câu khiến tôi lạnh người.
“Con có bạn trai rồi à? Có rồi thì nói với mẹ, sao phải rào trước đón sau như thế?”
Tôi lấy cớ đêm khuya nên chúc mẹ ngủ ngon và cúp máy vội. Nếu tôi lỡ dại miệng thừa nhận có bạn trai rồi chắc chắn mẹ tôi sẽ làm ầm lên vì nghĩ rằng đó là chuyện của tôi. Thế nên tôi hầu như không bao giờ có thể tỉ tê tâm sự với mẹ ngọn nguồn những câu chuyện nhạy cảm, kể từ khi tôi còn là đứa con gái cấp ba, cho đến tận bây giờ, là đứa con gái đến tuổi cập kê…
Tôi tự nhủ, sau này, khi tôi có một cô con gái nhỏ, tôi sẽ học cách để gần gũi với con, để có thể nói chuyện và lắng nghe con, để tôi có thể dạy con những điều mà một người con gái cần biết, cần quan tâm và cần phải gìn giữ. Có những thứ mà nếu giữ được, người con gái sẽ trở nên rất sáng giá trong mắt bạn trai. Cũng có những thứ người con gái cần phải hy sinh để giữ được tình yêu của mình. Và những gì sẽ được, những gì sẽ mất, làm sao để cân bằng mối quan hệ và làm sao để học cách tin yêu vừa đủ… Tôi sẽ dạy con gái tất cả những gì có thể, vì tôi mong muốn con gái tôi có những cảm nhận riêng dựa trên nền kiến thức chung mà mẹ nó đã dạy. Tất nhiên, trước khi làm được điều đó, tôi cũng cần phải học sao cho đủ. Bài học hôm nay từ một người bạn đi trước, tôi mong rằng mình sẽ không vấp phải. Còn biết bao nhiêu bài học khác mà nếu muốn truyền dạy cho con gái bé bỏng sau này, bản thân tôi cũng phải trải qua một cách kiên cường nhất.
P/s: Nhớ anh đến mỏi lưng và díp cả mắt ^^! Định bụng sau khi cất trang nhật ký đi sẽ nhắn cho anh một tin chúc ngủ ngon, cuối cùng vớ điện thoại đã thấy anh nhắn tin từ bao giờ. Có mỗi một icon thôi, nhưng môi nhoẻn cười khiến mọi muộn phiền và căng thẳng bay đâu mất:
“:-*”
Yêu thế!!!
Ngày… tháng… năm…
Cuộc gặp mặt của những cô nàng độc thân vui tính thật sự ấn tượng. Chúng tôi ăn mặc thật đẹp, diện váy áo thật xinh, từ lúc nào trở nên quyến rũ lạ lùng trong mắt những người đàn ông xung quanh. Chúng tôi háo hức đến mức luôn muốn co chân nhảy nhót và hát là lá la một giai điệu nào đó. Chất men có tác dụng kích thích dây thần kinh. Dây thần kinh hưng phấn của cả thảy chúng tôi đều dâng cao tột độ.
Uống vì một cô gái vừa chia tay – không ai khác là cô bạn tôi.
Uống vì một cô gái vừa yêu nhưng vẫn bắt tay làm bạn với cô đơn – không ai khác là chính tôi.
Uống vì tất thảy đàn ông trên thế gian này đều dễ dàng bị lôi kéo giữa tửu và sắc.
Các anh được phép uống rượu và bàn về đàn bà, tại sao chị em phụ nữ chúng tôi không thể làm điều tương tự?
Chúng tôi cũng sẽ uống, sẽ nhâm nhi khi buồn và gào thét khi cần thiết để giải khuây.
Chúng tôi cũng sẽ đặt các anh lên bàn cân, đo chỉ số lãng mạn, chung tình và đểu giả.
Cuộc hội họp bí mật không thường niên làm các cô gái trở nên khác lạ. Chúng tôi thừa nhận chính những lúc trở thành “gái hư” như thế này chúng tôi mới thấy hình mẫu “gái ngoan” những ngày thường của mình “gà” quá! Thảo nào các anh chàng dễ chăn dắt, thảo nào chúng tôi lụy tình đến u mê.
Nhưng rồi tất cả cũng đã được giải quyết. Tôi la ó hầu như to còi nhất trong đám con gái. Chúng nó chỉ vào tôi cười cợt, nói rằng tôi là đứa hạnh phúc, là đứa may mắn, ít ra anh người yêu cũng chỉ đi công tác xa chứ đâu có đá đít hay bỏ rơi tôi.
Tôi cười trừ. Uống ực một cái cạn ly rượu sóng sánh, cay xè cuống họng, mắt cũng cay cay.
Sáng sớm, lúc tôi đi ngang qua công ty của anh, có một chị nhìn quen quen lại bắt chuyện, chị hớn hở.
“Phong về chưa em?”
Tôi ngạc nhiên lắm, sao người của công ty chị mà chị lại hỏi tôi? Anh đi công tác cho công ty chứ đâu phải cho tôi mà tôi quản được thời gian của anh?
Chị ấy ghé vào tai tôi nói nhỏ. Có chuyện gì đó giữa anh và cô giám đốc của công ty đối tác khiến cho bản hợp đồng bị kéo dài vô thời hạn. Nghe đâu cô ấy vì thích anh, chỉ đích danh anh nên mới bị cố tình đối xử như thế.
Tôi gai người. Mọi thứ ám ảnh về sự chung thủy và lòng tin vừa hôm qua mới lắng xuống nay đã được dịp nổi sóng. Tôi không nghi ngờ anh, mà cảm giác hoang mang, như sắp vụt mất.
Nếu có chuyện gì đó không ổn, anh hẳn nhiên sẽ tỉ tê với tôi.
- Đàn ông đàn ang, anh nào chả muốn ăn vụng nay một tí, mai một tí. Nhưng quan trọng là phụ nữ chúng mình phải khéo em ạ.
Chị ấy nói rồi tủm tỉm cười quay đi. Tôi đứng như trời trồng. Vừa hay tôi lại nổi sóng. Cứ nghĩ đến chuyện “chẳng may”…
Chẳng may anh không về nữa…
Chẳng may anh xiêu lòng…
Chẳng may tôi bị anh phản bội…
Tôi về nhà nằm vật ra giường, nước mắt tự nhiên chảy quanh má. Cảm giác lúc này thật tồi tệ, như muốn tin nhưng lại chẳng dám tin. Nếu có anh ở đây chắc tôi vừa đấm thình thịch vào người anh, vừa dúi mặt vào lòng anh mà khóc nức nở.
Vì tôi đã mong chờ một người xứng đáng đến và yêu tôi đủ nhiều…
Vì tôi chỉ cần một tình yêu lâu dài và tiến tới hôn nhân…
Và có một chữ NẾU:
- Nếu anh không phải là người tôi cần tìm…
- Nếu anh không phải sinh ra để dành cho tôi…
- Nếu anh chẳng muốn thật lòng và không mong chờ một mối quan hệ bền vững…
Đầu óc tôi như tan ra, mọi thứ trở nên trống rỗng và nhẹ bẫng. Tôi thiếp đi lúc nào không biết…
Ngày… tháng… năm…
Khi tôi tỉnh dậy, có mấy cuộc gọi nhỡ đến máy của tôi. Thì ra là những cô bạn trong hội độc thân. Tôi sốt ruột gọi lại, không hiểu sao tự nhiên hôm nay lại đồng loạt gọi cho tôi.
“Ê, tụ tập đập phá đi mày!!!”
Giọng Linh oang oang bên ống nghe. Tôi giật thót.
“Vụ gì thế? Sao tự nhiên lại có lệnh triệu tập gấp vậy, bình thường vẫn báo trước thời gian địa điểm cơ mà!!!”
“Ơ hay, thích thì nhích, sao phải xoắn nhỉ? Đi nhậu và kara bét nhè nhé? Trang điểm đi cưng, lát tao nhắn tin cho địa chỉ.”
Nói rồi con giời tắt máy, tôi nghe tim mình đập thình thịch. Cảm giác mơ hồ như thể quyết định đi hay không sẽ giải quyết một số vấn đề của tôi lúc này. Thông thường, khi một thành viên nào đó trong hội có người yêu thì sẽ vắng mặt trong các buổi tụ tập của hội. Đó là lẽ dĩ nhiên vì họ còn mải bận yêu với đương, làm gì có thời gian cho hội những cô gái ế ẩm.
Nhưng tôi… sao lại có trong lần họp mặt này?
Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ đi. Quẳng gánh lo về anh đi mà sống. Anh có thể là lẽ sống khi tôi yêu anh tha thiết và mặn nồng, nhưng xét về lâu về dài, anh cứ như cục nhọt khiến tôi âm ỉ. Thật xấu hổ khi so sánh như vậy, để anh biết được chắc tôi cũng chẳng yên thân. Nhưng xét từ cục diện thực tế, tôi đang bực bội và muốn trút hết bực bội vào anh. Đáng tiếc anh lại không ở đây. Anh ở xa tít tắp cùng với những tin đồn tình ái. Giỏi cho anh là cứ đi đến đâu lại có gái quây theo đó. Nhưng xét cho cùng anh phải tỉnh táo để nhận ra đâu là bến bờ bình yên của anh chứ?
Bến bờ đó chẳng phải đang NGOAN NGOÃN ở nhà đợi anh sao!!!!
Ngày… tháng… năm…
Tôi thiếp đi được một lúc. Tất nhiên rất mỏi mệt, cổ họng bỏng rát, khô khốc. Tôi và các cô gái đã uống quá nhiều rượu. Khi tôi tỉnh, các cô còn đang ngáy khò khò với nước mắt nước mũi tèm lem. Tội nghiệp. Người buồn vì chia tay tình cũ, người buồn vì ế chỏng chơ, người buồn vì bị phản bội (tôi - chưa xác thực)…
Chúng tôi đều là những cô gái mạnh mẽ, có cá tính và biết cách yêu bản thân. Xong không biết có phải vì thế mà chúng tôi dễ bị tổn thương hơn khi yêu một ai đó không?
Tôi bấm phím gọi. Gọi cho một người mà từ lâu tôi không dám nhớ tới.
“Em à?”
“Vâng”
“…”
“…”
Cuộc đối thoại thật kỳ lạ. Chúng tôi hầu như im lặng chỉ để nghe hơi thở của nhau. Tôi hơi bối rối, thoáng choáng váng vì hơi men vẫn còn. Tôi lắp bắp.
“Anh đang ở đâu thế?”
“Anh ở nhà. Em ở đâu?”
“Em… ở ngoài đường…”
“Chỗ nào? Anh qua đón em nhé!”
Tôi ngập ngừng. Việc gọi điện cho anh đã là sai, việc nhận lời chắc còn sai hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng tôi cần được vỗ về, trong lúc này, cần được tĩnh tâm. Anh là người đầu tiên tôi nghĩ tới – Ex.
“Vâng.”
Tôi ngồi ngoan ngoãn chờ anh ở một trạm xe bus gần đó. Các cô bạn của tôi vẫn ngủ say. Tôi chạy trốn ra ngoài để làm mình tỉnh táo. Nhưng chẳng biết được, không biết rằng việc gặp anh có phải là việc làm tỉnh táo hay không. Tôi luôn e ngại vì việc đó… gặp lại anh sau bao lần cố để cách xa…
- Em sao rồi?
- Em… ổn…
Tôi lặng lẽ cúi đầu. Chúng tôi ngồi ở một băng ghế đá ven đường, đường Kim Mã kéo dài thơ mộng, những hàng cây dài tít tắp xa, xanh mướt và gió len nhẹ vờn qua vai. Anh quay sang nhìn tôi một lúc rồi biến đi đâu mất hút. Thoáng sau anh xuất hiện, đặt lên tay tôi một quả dừa nước, cắm sẵn ống hút trên đó.
- Em uống rượu à? Có nhiều lắm không?
Tôi ngại ngùng. Trước mặt anh tôi luôn là cô bé ngoan. Thật sự ngoan. Ngày ấy, khi đến với anh, tôi ngây ngô, tôi non nớt và vụng về vô cùng. Có lẽ với anh luôn xuất hiện một hình ảnh tôi ngây ngô như thế nên anh lấy làm lạ với hình ảnh của tôi bây giờ.
Anh… là gì nhỉ? Anh được ví von như tình đầu. Nhưng lại không hẳn là tình đầu. Bởi chúng tôi quen nhau nhiều hơn hai năm nhưng chỉ gặp nhau có đôi lần.
Cảm xúc với anh là cảm xúc của lần đầu rung động. Biết mong nhớ, biết giận hờn, biết vui mừng hạnh phúc và biết buồn thật buồn vì cách xa.
Anh bây giờ vẫn vậy, khi gặp tôi luôn thường trực một nụ cười. Và anh nói chuyện rất thật. Nếu thấy nhớ sẽ nói rằng nhớ, nếu thấy cần ở tôi một điều gì đó anh sẽ cho tôi hay. Nhưng chưa bao giờ anh đòi hỏi trên mức bạn bè. Còn tôi, khi cảm thấy mình chông chênh vô định nhất, vẫn nghĩ rằng sẽ nhắn tin trò chuyện cùng anh, dù chúng tôi chỉ có thể nói với nhau bằng một vài tin nhắn, sau đó lại trở nên im lặng bất thường trước cuộc sống của nhau.
Có bao giờ bạn để ý xung quanh bạn chưa? Có tồn tại hay xuất hiện một anh chàng nào giống như thế không?
Tôi chưa một lần đề cập với Phong – người yêu ở thì hiện tại của tôi về anh. Bởi lẽ tôi không biết mình sẽ đề cập như thế nào? Giữa tôi và anh không có gì quá rõ ràng để nói, mọi ranh giới đều mơ hồ và mập mờ. Nếu tôi thổ lộ và bộc bạch hết những gì mình nghĩ, liệu Phong có ghen với anh không?
Thật sự là đã từng. Phong đọc được tin nhắn anh gửi tới vào một buổi tối muộn, anh chỉ hỏi xem tôi đã ngủ chưa, Phong đã ghen và cầm máy của tôi về nhà. Thậm chí đến mấy ngày sau tôi phải mò đến làm lành mới lấy lại được sự tin tưởng của Phong.
Vậy nên chuyện giữa tôi với anh rất khó nói, vốn dĩ đã rất khó để có thể diễn tả.
- Em có người yêu chưa?
- Rồi ạ.
- Cậu ấy thế nào?
- Anh ấy tốt, tâm lý… nhưng có vẻ hơi đào hoa thì phải.
Tôi cười nhạt, nhìn ra xa xa. Chưa một lần nói chuyện với anh tôi dám nhìn trực diện, vì đôi mắt anh hơi sâu, cặp chân mày khá rậm, toát lên vẻ cương nghị của một người đàn ông. Điều đó dễ làm tôi xiêu lòng.
- Quan trọng là… em hạnh phúc chứ?
Tôi có đang hạnh phúc không? Lúc nghe anh hỏi câu hỏi này, tâm trạng tôi rối bời. Tôi đến bar, đi nhậu, đi kara hò hét, rốt cuộc là vì tôi vui hay tôi buồn? Tôi nghĩ đến anh, gọi anh ra đây ngồi cùng, là vì tôi hạnh phúc hay không hạnh phúc?
Tôi nào dám trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra xa xăm. Anh quay sang nhìn khuôn mặt nghiêng của tôi.
Trời tối dần, sương giăng lành lạnh. Anh ngồi bên cạnh nắm lấy tay tôi. Trong vô thức, tôi rụt tay lại. Anh khẽ khàng.
- Vậy về nhé! Để anh đưa em về!
Tôi lên xe để anh đưa tôi về. Lúc ngồi sau xe anh, tôi nhắn tin cho mấy cô bạn giục họ đi về. Không biết họ vẫn ngủ hay đã thức, tôi thấy không yên tâm và cảm giác hơi áy náy vì đã bỏ rơi các bạn mình ở lại. Nhưng vì có lý do đặc biệt, nên tôi không thể làm khác. Ai mà biết được, nếu cứ vùi trong đó, tôi sẽ tiêu hao mất bao nhiêu giọt sầu?
Ngày… tháng… năm…
Lần này gặp lại anh là lần tôi bị chấn động tâm lý. Khi anh đưa tôi lên bậc thềm tam cấp, lúc mà tôi qua mặt đi, anh đã níu tay tôi một lần duy nhất – lần duy nhất kể từ khi quen anh.
- Cho anh tìm hiểu em lại từ đầu… được không Du?
Tôi vẫn đang trong tư thế quay lưng về phía anh, nước mắt của tôi có một giọt nào đó rơi xuống chóp mũi. Tôi ngần ngại rụt tay lại, giọng lạc đi nhưng vẫn cố nói cho tròn vành rõ chữ.
- Muộn rồi, anh về cẩn thận nhé! Chúc anh ngủ ngon. Cảm ơn anh!
Tôi nói có vẻ giống một cái máy. Anh hơi thất vọng vì điều đó thì phải. Vì tôi thấy anh thở dài. Lúc anh đi, bóng người và xe đổ dài theo ánh đèn đường. Tôi có quay lại nhìn bóng anh, lẩm bẩm xin lỗi như một kẻ vô thức.
Cảm giác được đôi mắt buồn rười rượi của anh khi tôi từ chối làm cho tôi thấy nhói lòng. Tôi đã linh cảm được rằng mình không nên gặp lại anh, nếu gặp lại anh, rất có thể cả tôi và anh đều vỡ òa ra mất. Trong quá khứ chúng tôi đã từng dành một góc nào đó cho nhau, nhưng vẫn còn ngần ngại, vẫn còn giấu giếm. Lần này gặp lại cảm giác như muốn bùng nổ tất cả.
…
Vậy còn Phong thì sao? Trong trái tim tôi Phong không phải đang chiếm vị trí quan trọng nhất hay sao?
Nếu đã xác định yêu Phong thì tại sao lại còn bị dao động bởi anh nữa?
Anh chỉ là một người anh, một người bạn hoặc hơn thế… nhưng chưa bao giờ và không bao giờ có thể chạm ngõ đến tình yêu!
Tôi đã biết rõ sao còn muốn sa chân vào lầy?
Tôi bế tắc.
Vì Phong không ở đây nên tôi hoang mang…
Vì anh đã luôn đến khi tôi cần nên tôi càng hoảng sợ…
Vì tôi đang dao động, vì tôi chưa rõ ràng…
- Mày đi gì về đấy?
Tôi vừa tra chìa vào ổ thì thấy Linh xuất hiện. Tóc tai nó bù xù làm tôi giật mình lùi ra sau mấy bước. Giọng nói của nó còn kiểu đang say, lè nhè lè nhè. Tôi cố trấn tĩnh.
- Taxi!
- Đừng phét! Tao nghe tiếng xe máy đấy!
Tôi với tay bật đèn, quẳng túi xách vào ghế sofa và ngồi phịch xuống đó. Thật ra tôi đã lo sợ Linh nhìn thấy. Nếu Linh nhìn thấy chắc cũng sẽ nhận ra sự dao động trong tôi lúc này. Cô bạn thân luôn tinh tường hơn tôi nghĩ.
- Cái cô bạn cùng phòng của mày ấy, có vẻ đỡ hơn rồi. Thật ra có khối anh theo, nhưng vì mù quáng nên cố chấp vuốt đuôi anh chàng kia thôi.
Linh ngồi bên cạnh tôi, vắt chéo chân rồi kể chuyện rất thoải mái. Nhìn bộ dạng cô nàng lúc này chắc hẳn chưa nhận ra tôi có gì đó khác thường. Tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Vô cùng nhẹ nhõm! Vì tôi chưa muốn đánh đổi.
- Du này, nếu có một ngày, ai đó theo đuổi mày quyết liệt, mày cũng bị rung rinh chao đảo. Còn ông Phong nhà tao thì lại khô khan đúng lúc mày cần tình cảm… Mày liệu có vượt qua được không? Hay đường ai nấy đi rồi chọn anh chàng kia?
Linh làm tôi ngạc nhiên suýt nữa thì không thở được. Vừa mới mấy giây trước đinh ninh rằng cô nàng không nhận ra tâm trạng mình, nào ngờ lại lật bài nhanh thế. Nhưng dù sao đi nữa tôi cũng không muốn mất Phong. Tôi không thể để mất Phong như thế này được. Tôi cần phán xét lại tình cảm của mình. Người ta nói “tình cũ không rủ cũng tới”, có thể tôi và anh có một mối liên hệ nào đó mà chúng tôi không tài nào lý giải được, nhưng còn tình yêu thì giữa chúng tôi có duyên không phận thì sao?
- Sao tự nhiên mày hỏi thế?
Tôi nuốt ực một cái, cố đè ra một câu cho ngay ngắn và không bị vấp từ.
- Tự nhiên nghĩ tiện mồm thì hỏi mày thôi. Ông Phong nhà tao điều kiện về mặt nào cũng tốt, nhưng về cách đối xử với bạn gái lại không được tinh tế cho lắm! Ông ấy yêu mày là mối tình đầu tiên đấy, với chị Ly cũng chỉ là tình đơn phương, mà mày biết đấy, tình đầu phải đến từ hai phía mới cảm nhận hết được, tình đơn phương không được tính!
Tôi hơi chột dạ, sợ Linh đang ám chỉ điều gì. Đúng là muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Tôi mà không gọi anh ra để gặp mặt chắc cũng không phải nơm nớp trong tư thế bị phát hiện như thế này…
- Ngủ đi, có thể mai anh tao về đấy! Mày không ngủ xong lăn ra ốm hay tiều tụy là ông ấy lại xử tao!
Tôi nháy mắt với Linh rồi chuồn vào phòng ngủ. Khi đang tẩy trang tôi nhận được hai tin nhắn, từ phía hai người.
Sms 1:
- “Ngủ chưa em? Cả ngày hôm nay không liên lạc được với em, anh lo cho em nhiều lắm đấy!”
Sms 2:
- “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Anh sẽ nghe vào lần tới mình gặp mặt. Ngủ ngoan nhé!”
Tôi tắt hết điện thoại, tắt luôn đèn ngủ, để phòng mình ngập trong bóng tối, còn tôi, ngập mình trong bóng nước…
Định Nghĩa Tình Yêu Đầu Tiên
Ngày… tháng… năm…
Tối muộn, tôi quyết định phóng xe qua nhà Vỹ Du. Dường như trong đầu tôi chỉ nghĩ được có thế, không thể hay ho hơn hay sâu xa hơn được nữa. Bởi tôi cứ bần thần, cứ ngại ngùng, song lại rất vội để lo lắng được gặp em. Cuối cùng, tôi trưng ra một vẻ mặt hết sức thảm hại. Tôi gần như không ngủ được vào lúc này. Tôi chỉ ước ao Du có thể biết… biết rằng tôi đã ở đó và chờ em lâu như thế nào…
“Em nghe đây, có chuyện gì thế anh?”
Giọng Linh ngái ngủ vang trong ống nghe điện thoại. Tôi bật cười. Tại sao lúc nào tôi gọi cho con bé cũng hầu hết vào những lúc nó đang ngủ? Hoặc con bé không còn trò gì khác để làm ngoài việc ngủ lăn lóc, hoặc tôi là kẻ phá đám nhiệt tình và là oan gia của những giấc ngủ đó.
“Du có ở chỗ em không? Anh qua nhà nhưng không thấy Du ở nhà.”
Vừa lúc đó thì Du về, tôi nép người vào góc khuất. Trong bóng tối nhìn ra, tôi thấy đèn pha xe máy rọi thẳng trên đường, tiếng ai đó thì thầm. Và đi cạnh Vỹ Du là một người đàn ông lạ…
Tôi cố nán và chờ xem câu trả lời. Rốt cuộc, Vỹ Du không quay lại với anh ta một lần, chỉ thấy anh ta đứng đó nắm tay Du, rồi chừng một phút trôi qua, anh ta ra về.
Tôi thắc mắc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Có bao điều khó hiểu mà tôi không thể lý giải được. Nhưng điều mà tôi quan tâm nhất lúc này, duy chỉ là một câu.
“Anh ta là ai?”
Những mối quan hệ xung quanh Vỹ Du tôi đều có thể biết, thông qua em kể hoặc thông qua Linh kể. Nhưng người lạ kia dường như xuất hiện quá đột ngột và khiến tôi quá sock để có thể hình dung ra một ai đó cụ thể giông giống… Trừ khi, đó là một người mà Linh không biết và Du chưa từng kể.
“Anh chưa vào nhà à? Du nó về rồi đây.”
“Ừm. Anh không cần vào nữa. Em và Du nghỉ sớm đi nhé!”
“Báo hại em thức canh cho anh. Anh được lắm!”
“…”
“Mấy ngày trước khi anh về, tâm trạng Vỹ Du có biến, em cũng chẳng biết người vừa nãy là ai, nhưng em sẽ cố để tìm hiểu. Anh cẩn thận đi là vừa, em có cảm giác lần này…”
Nói tới đó thì cô em gái đột ngột tắt máy. Tôi đoán là Vỹ Du bước vào nhà. Linh vốn định phục sẵn ở nhà canh cho Vỹ Du về rồi báo cho tôi biết với mục đích tôi sẽ xuất hiện ngay sau đó làm Du bất ngờ. Cái cảnh em ngạc nhiên chạy lại ôm chặt lấy tôi chưa kịp xảy ra thì đã mất cơ hội. Tôi còn không dám bước ra chỗ bóng sáng để nhìn mặt Du, sợ rằng khi nhìn thấy em, con tim tôi mềm nhũn ra đến nỗi lý trí không thể nghĩ được gì. Dù sao việc người đàn ông lạ kia đưa em về với tôi đã trở thành ám ảnh. Đầu óc tôi quay cuồng mãi cho đến khi tôi về nhà.
“Du nó ngủ rồi, anh có muốn hỏi em gì không?”
Linh nhắn tin cho tôi. Có vẻ con bé sợ tôi buồn hoặc suy nghĩ linh tinh gì đó. Thật ra, tôi không buồn. Nhưng tôi lo lắng. Lo lắng vì không biết đó là ai và có quan hệ như thế nào với Vỹ Du. Nếu đó là một trong những người thân quen của em trong cuộc sống hằng ngày có lẽ tôi sẽ bớt lo hơn. Còn nếu đó là một người mà tôi chưa từng được gặp, chưa từng được giới thiệu hay kể qua… thì đó hẳn cũng sẽ là một người đặc biệt, theo một nghĩa nào đó.
Tôi thấy không yên lòng với những người đàn ông đặc biệt trong cuộc sống của Du.
Ngày… tháng… năm…
Việc tôi về đến nhà em vẫn chưa biết. Có vẻ lần này Linh cũng không muốn ba hoa nhiều chuyện, hoặc con bé biết tôi buồn nên để tôi chủ động nói ra.
“Có vẻ như gặp được trưởng phòng Sale không dễ nhỉ?”
Giọng nữ ma quái bên đầu dây bên kia khiến tôi suýt chút nữa thì bị sặc café.
“Tôi phải bịa ra đủ lý do để có thể book một lịch hẹn với anh. Buồn thật đấy!”
Book… lịch hẹn?
“Có chuyện gì phải phiền đến cô thế?”
“À… cũng có. Nhưng mà… cũng chỉ đơn giản là nhớ anh thôi!”
Lần này đã quen hơn với giọng điệu của ma nữ đó, tôi thản nhiên.
“Cảm ơn. Nhưng tôi không thấy nhớ cô.”
“Rồi dần dần anh sẽ nhớ. Không tích cực thì tiêu cực.”
Nói rồi cô ta gác máy. Tôi nhún vai. Việc tôi được phụ nữ thú nhận là nhớ mình không phải là chưa từng có trong lịch sử, chỉ có điều người đó là ai và trong khoảng thời gian nào mà thôi. Với tôi, cô ta có thiện chí trở thành bạn hơn là trở thành một bóng hồng bí ẩn nào đó. Hơn nữa tôi cũng không tha thiết lắm việc có thêm những mối quan hệ ngoài luồng của nghĩa yêu đương. Dù thế nào thì tôi vẫn là kẻ biết tôn trọng tình yêu của mình và tôn trọng bạn gái mình. Dẫu vậy, cũng khá ngạc nhiên khi cô ta đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, điệu cười mím môi cố ra vẻ hồn nhiên hết sức.
Khách đã không mời mà đến hẳn là khách quý theo một nghĩa đặc biệt, dù sao cũng chứng kiến được vẻ bướng bỉnh của cô ta sau mấy ngày tạm gọi là quen-biết.
Ngày… tháng… năm…
Chúng tôi ăn trưa tại một quán café gần công ty tôi, ở đó, tôi kể cho cô ta nghe về những phiền muộn của mình. Bất giác, cô ta hỏi.
- Người yêu anh tên gì?
- Vỹ Du. Trần Vỹ Du.
- Tên nghe lạ nhỉ?
- Ừm.
- Chắc đó là một cô gái đặc biệt.
- Không. Chỉ với tôi mới là cô gái đặc biệt thôi.
Người ngồi đối diện nhoẻn môi cười.
- Với con gái chỉ cần có thế là đủ. Chẳng thà bình thường trong mắt mọi người và đặc biệt trong mắt một người còn hơn đặc biệt trong mắt mọi người mà nhạt nhòa không có gì đặc sắc trong mắt duy nhất một người.
Cô ta nói luyên thuyên những thứ đó làm gì không biết. Tôi không bận tâm lắm, có thể vì buồn phiền chuyện tình cảm nên vin vào chuyện của tôi và bạn gái mà giãi bày chẳng hạn. Cũng đã khá lâu kể từ sau khi bạn trai mất, cô ta dường như chưa có mối quan hệ nào hẳn hoi, theo như lời chia sẻ là vậy. Đại đa số những người đến với cô ta đều vì tiền và vì sắc, chẳng ai vì một chữ “tâm” đủ để làm cô ta thấy bình yên. Tôi gục gặc đầu đồng ý. Điều đó dễ khiến cô ta chạnh lòng.
- Anh mới đi công tác về, sao không qua bên người yêu mà lại dành hẳn một bữa trưa cho tôi thế này?
Cô nàng nháy mắt. Tôi cũng hơi bất ngờ. Tự nhiên tôi và cô nàng này có thể trò chuyện gần gũi thân mật như hai người bạn. Rõ ràng cô ấy cũng khá khéo léo trong cách trở nên thân thiện với người khác. Chỉ hiềm một nỗi lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, khó gần cho mọi người xung quanh.
- Tôi đang giận cô ấy. Không được thoải mái lắm khi gặp.
- Anh giận đơn phương à?
Cái khái niệm “giận đơn phương” làm tôi dở khóc dở cười. Trước đây tôi từng yêu đơn phương, ghen đơn phương, nay lại kiêm cả giận đơn phương. Có vẻ số tôi làm cái gì cũng phải ì ạch một mình thì phải. Mà kể ra cũng đúng, Du đâu có biết tôi giận em.
Chúng tôi cứ ngồi cà kê như thế cho đến hết bữa ăn trưa, tôi lại bắt đầu làm việc và cô ấy cũng chào tôi ra về. Trước khi về, cô ta nói với tôi một câu.
- Có khi đó là tình đầu của cô ấy! Con gái thường coi trọng tình cuối hơn tình đầu, nhưng dư âm của tình đầu cũng giống hệt như đàn ông các anh thôi. Có thể nhớ đến bất cứ lúc nào, có thể bị dao động bất cứ lúc nào. Tốt hơn hết là tìm cô ấy nói chuyện, đừng có lúc nào cũng tự đơn phương như thế, cô ấy sẽ không thể hiểu được đâu.
Tôi cười xã giao rồi chào tạm biệt. Tôi đã nói là tôi không muốn nhắc đến Vỹ Du nữa. Tôi muốn tạm thời lắng đi, lắng cái cảm xúc khó chịu như thế này. Thật ra, tôi chẳng giận, tôi chẳng ghen, tôi chỉ khó chịu khi em đi chơi về muộn và được đưa về bởi một người đàn ông lạ. Tôi khó chịu nhất vì điều đó thôi. Nếu là một ai đó mà tôi biết có lẽ tôi đã không hẹp hòi…
Nhưng… có thể là trai lạ với tôi, còn với em thì khác?
Tôi bất giác rùng mình, gọi ngay cho Du.
Ngày… tháng… năm…
Tôi và Du hẹn gặp nhau ở quán cũ mà chúng tôi hay ngồi. Du đến sau tôi chừng mười phút. Em gặp tôi đã nhoẻn cười. Khuôn mặt nhẹ nhàng thư thái của em có vẻ vẫn chưa nhận ra có điều gì đó đặc biệt. Tôi cũng không muốn em nhận ra vội. Tôi nghĩ mình nên chủ động nói cho em biết, ít ra thì cũng như cô ma nữ kia nói. À không, cô nàng đối tác xinh đẹp đã nói…
- Anh về từ bao giờ thế? Sao sáng nay em gọi điện không thấy anh nghe máy? Anh bận à?
Du nhoẻn cười. Tôi không thể tức giận với nụ cười đó được, lại càng không thể tức giận với sự nhẹ nhàng của em. Cả cái cảm giác yên bình mà em mang tới, lúc nào cũng nhấc bổng tôi ra khỏi ngột ngạt. Hiếm hoi lắm mới có lúc tôi thấy bất an về em, nhưng xem ra tôi cũng chẳng thể giận được lâu.
- Tối qua, ai đưa em về thế?
Tôi vào đề nhanh hơn tôi nghĩ, nhanh nhạy, thẳng thắn, không vòng vo gì cả.
- Sao anh biết?
Du làm tôi thất vọng. Em không cố ý phủ nhận, không vụng về phản đối, mà em thừa nhận một cách gián tiếp. Giá như em hỏi: “Tối qua anh đã ở nhà em à?” hay một câu gì đó quan tâm đại loại thế: “Anh về từ hôm qua á?”
Em không quan tâm tới tôi, không cần biết tôi về lúc nào, sao lại có mặt ở đó, chỉ có vẻ chột dạ về câu hỏi và em cần được biết câu trả lời: “Sao anh biết?”
- Là người mà anh không biết.
Du lẳng lặng đan những ngón tay nhỏ nhắn vào nhau, bàn tay đặt trên gối phía dưới mặt bàn kính đang loay hoay vì điều gì đó. Em không nhìn vào mắt tôi khi nói, em có vẻ lơ là.
- Vì không biết nên anh mới hỏi em mà. Ai thế? Ai đưa em về vào giờ đó? Giờ mà mọi người đều đã ngủ.
Khi nói ra câu đó tôi đã sắp không tiết chế được cảm xúc của mình. Muốn hỏi thật nhiều để nghe được câu trả lời nhưng rốt cuộc, em thoái thác.
- Không có gì đâu. Bọn em gặp nhau trước đó, vì muộn rồi nên không còn xe bus, anh ấy đưa em về thôi.
Tôi chẳng còn gì để vặn vẹo, chỉ còn lòng tin đang vơi dần, đang cạn kiệt, chẳng mấy mà đi đến mức báo động đỏ. Chúng tôi ngồi bên nhau mà không nói thêm chuyện gì nữa trừ vài mẩu chuyện vặt vãnh về công việc, về những mối quan hệ chung. Lúc sắp rời quán, Du hỏi tôi.
- Anh có tin em không?
Ngày… tháng… năm…
Theo phỏng đoán của cô em gái thì tôi đang trong giai đoạn cả thèm chóng chán. Nhưng tôi không nghĩ là mình đang “chán” yêu.
- Thì thế em mới nói, chứ sao tự nhiên anh lại không muốn gặp Du nữa?
Tôi bị lôi xềnh xệch ra quán ăn nhanh gần công ty để chất vấn. Tôi biết ngay việc thú nhận với cô em là dại dột, kiểu gì cũng bị chì chiết, không thì cũng đủ các thể loại mắng vốn mà trong đó luôn luôn bắt đầu bằng câu: “Anh đừng làm khổ con gái nhà người ta…”
Mọi chuyện lúc này tôi không định hình rõ được. Chỉ là một cảm giác gì đó rất khác, không phải yêu, nó đang tồn tại, từ sau cái đêm ở nhà Du trở về và bắt gặp em với cái thằng lạ hoắc lạ huơ kia. Vậy thôi.
Linh trừng mắt nhìn tôi, vỗ vào tay tôi cái bốp.
- Anh cứ liệu đấy. Em chống mắt lên xem anh định giải quyết kiểu gì.
Nói rồi con bé “hứ” lên một cái xong chạy biến đi mất.
Trên mấy diễn đàn công nghệ của mấy ông lúc nào cũng có câu: Làm đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay. Tôi vẫn có một cách sống sao cho thoải mái và thấy bình yên nhất, luôn mong muốn đem đến sự an toàn tuyệt đối cho những người xung quanh, đặc biệt là cô gái của riêng mình. Cũng có lẽ vì thế mà lúc nào tôi cũng trở nên kỳ quặc và khó hiểu, cứ mải mê ôm ấp cái mớ gì đâu. Nhiều lúc muốn mình có chuẩn mực thì cũng đừng chuẩn mực quá thế, chỉ khổ. Hoặc mình thử sống vô trách nhiệm như một số thằng đàn ông khác biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn, sẽ yên ổn hơn vì lúc ấy chỉ biết có bản thân mình mà sống. Nhưng nếu làm được như vậy thì đã không còn là tôi nữa.
“Du à, nhớ và thương em nhiều lắm!”
Ngày… tháng… năm…
Sáng nay tôi xin nghỉ làm, chạy qua chỗ Du làm để nghĩ cớ giảng hòa.
- Hôm nay anh không phải đi làm à?
- Anh bùng.
Tôi nặn ra một nụ cười cố sức để duyên.
- Trưa nay mình đi ăn nhé!
- Ừm. Trưa nay em bận.
Mặt tôi hơi biến sắc.
- Nhưng em sẽ bùng làm cùng với anh!
Du nháy mắt, em cười, lúm đồng xu ẩn hiện. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thi thoảng ngó xem em làm việc. Cô nàng có vẻ chăm chỉ ra trò. Nếu em mà cũng chăm chỉ yêu tôi thì có phải tốt không?
Ngày… tháng… năm…
Sau chừng mười lăm phút câu giờ bằng việc gọi món, em hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi thẳng thắn chia sẻ. Về em, về những ghen tuông thường trực, về một gã trai lạ với tôi và “có khả năng” không lạ với em, về cảm giác không phải là yêu, không phải là chán, chỉ xuất hiện khi nghĩ tới em và muốn lẩn trốn tránh gặp mặt em… Về tất cả. Tôi thú thật về tất cả.
- Bây giờ đã ổn hơn chưa anh?
Du nắm tay tôi đang để trên bàn, luồn những ngón tay nhỏ vào những kẽ trống trên bàn tay. Tôi siết hờ. Tạo hóa vốn là điều kỳ diệu, tại sao lại sinh ra con người ta có một bàn tay năm ngón, giữa những ngón đó là những kẽ trống có thể lấp đầy bởi một bàn tay khác? Để mỗi lần chỉ cần siết nhẹ thôi cũng cảm thấy ấm áp và vững tin. Ít nhất Du cũng cho tôi cảm giác an toàn khi em làm thế.
Du kể cho tôi nghe về trai lạ đó.
- Em không định nói với anh vì em thấy không cần thiết. Anh ấy với em không có quan hệ rõ ràng gì cả…
Du nhoẻn cười, tôi cố chấp.
- Chính vì không rõ ràng nên em có thể đi xa anh bất cứ lúc nào, còn anh cũng sợ mất em bất cứ lúc nào. Hiểu không?
- Anh có nhiều cô gái để em phải ghen. Trong khi em chỉ có một anh chàng khiến anh thấy bất an. Chẳng công bằng gì cả.
Du mỉm cười. Em nũng nịu ngay cả khi em đang dỗ dành tôi!
- Cái ý nghĩ đó của em đáng bị phạt!
Ngay sau đó tôi khóa môi em bằng một nụ hôn vội nhưng sâu và đắm đuối. Tôi còn cảm giác được môi em run run và đôi mắt to tròn khép rèm mi đón nhận. Chưa bao giờ thấy tình yêu bùng lên nhiều như thế.
Chúng tôi dành cả buổi chiều còn lại để ngồi cạnh bên nhau. Quán mang tên “QUÁN NGỦ NGON”. Tôi có nghe đâu đó trong một lần nghe truyện trên radio nhưng chẳng dám tin là quán này có thật. Cuối cùng là Du dẫn tôi đi, em nói rằng tới đó sẽ tốt hơn vì em biết tôi đang cảm thấy thế nào.
Quán nằm trong ngõ vắng, bên ngoài cổng chào có dàn tigon màu hồng phấn, hai bên là hàng rào cây được cắt tỉa gọn gàng. Phía trong quán kiểu như nhà sàn, ngồi café bệt với những tấm nệm màu gỗ nâu. Chị chủ quán khá trẻ và có duy nhất một nhân viên phục vụ. Quán đẹp, không gian tĩnh, thức uống vừa miệng và giá lại khá mềm, tuy vậy nhưng quán có vẻ vắng. Chắc vì nằm trong ngõ nên không mấy ai để ý.
- Mỗi lần thấy bất an em đều đến đây. Tĩnh và dễ chịu.
Du chỉ tay ra phía ngoài sân vườn của quán. Tôi lạ lẫm vì mình không nhìn theo hướng Du chỉ tay mà chỉ nhìn vào khuôn mặt nghiêng của em, trán lấm chấm mồ hôi, mái tóc ngắn ngủn mềm mại, mùi oải hương thơm nhẹ.
- Anh xin lỗi!
Tôi ghé vào tai em thì thầm và hôn vội vào gò má ửng hồng. Du chạy lại bên giá sách đặt phía tường đối diện chỗ chúng tôi ngồi, em tìm trong chỗ sách phủ bụi hai quyển, đặt lên bàn về phía tôi một quyển và để trước mặt em một quyển.
Tôi nhìn qua tên sách “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”.
- Sao lại bảo anh đọc quyển này?
- Đáng yêu mà. Tốt nhất là anh nên học tập trở thành một ông bố như thế này.
- Anh không biết chơi guitar.
- Anh chỉ thấy có thế thôi à?
- Anh cũng không có đất trên “thảo nguyên”.
- E hèm.
- Anh cũng không muốn chỉ có hai cô con gái, anh muốn có một nhóc con trai. Nó phải đẹp trai và tài giỏi như anh.
- …
Du từ hứng khởi chuyển sang chán nản và dần dần em không buồn nói gì nữa, khuôn mặt ngắn tũn lại. Tôi bật cười. Sau khi trêu em đủ nhiều, tôi im lặng và đọc sách cùng em. Chúng tôi ngồi tựa lưng vào nhau và em thầm thì.
- Thích thật đấy! Vì anh mà em trở nên hư hỏng. Xem nào, em bùng làm mất rồi!
Du đưa tay lên nhìn đồng hồ ý nói với tôi rằng đã quá giờ để em trở lại cơ quan. Em ngồi ngay ngắn và duỗi chân ra, ra hiệu tôi gối đầu lên đùi em. Còn em, bứt một sợi tóc để… ngoáy tai cho tôi. Trò này đảm bảo hay rồi. Rất phê. Quên cả ghen.
Ngày… tháng… năm…
Một trong những ngày hiếm hoi bình yên của cả tôi và Du. Mặc dù hai đứa đều bùng làm, trốn tránh công việc một cách hư đốn nhưng để giải quyết cho mối quan hệ này thì đó là lựa chọn sáng suốt. [br