--> Chờ Yêu - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Chờ Yêu

cấm có nhầm! Thôi, ngủ đi, chiều anh đưa đi chơi.

Vỹ Du ngủ một mạch. Tôi đặt em nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn ngang người rồi khóa cửa, chạy ra ngoài một lúc. Tôi hẹn Ly ra quán café gần nhà Vỹ Du. Tôi cần nói chuyện với Ly nhiều hơn là tôi tưởng.

Ngày… tháng… năm…

Con người ta khi yêu có thể say đắm đến cuồng nhiệt. Nhưng khi bất chợt thấy không thể yêu nữa thì cũng có thể “ngừng” yêu ngay lập tức. Ly là dấu hỏi lớn trong quãng đời sinh viên của tôi. Tôi luôn không hiểu sao mình lại đem lòng yêu và si mê em nhiều đến thế. Với những gã trai cùng trang lứa, lúc bấy giờ vì em là hoa khôi, vì em xinh đẹp, nên việc theo đuổi và có được trái tim của em giống như một cách để tự hào và thể hiện. Nhưng tôi với Thành thì khác, ba chúng tôi chơi thân với nhau, có thể hiểu nhau và cảm mến nhau lúc nào không biết. Lúc ấy, cả tôi và Thành đều thích Ly. Nhưng không đứa nào dám bày tỏ, đều sợ hãi rằng một khi mình nói ra thứ tình cảm ấy, một thứ tình cảm khác lớn hơn sẽ đổ vỡ. Cho đến khi tôi quyết định đi du học, Thành chăm sóc Ly, cậu ấy nghiễm nhiên trở thành bạn trai của Ly. Vậy mà… Ly nói rằng Ly yêu tôi.

- Thành không biết việc em yêu anh. Anh ấy sẽ không bao giờ biết điều đó.

- Vậy đáng ra em cũng không nên để Vỹ Du biết được chuyện này. Thành với Vỹ Du, họ đều quan trọng đối với anh.

- Nhưng còn em thì sao? Với anh em không còn quan trọng nữa đúng không?

- …

- Vì Vỹ Du… đúng không?

Tôi có thể thừa nhận là vì Vỹ Du. Vì một khi bạn yêu một ai đó, bạn sẽ thấy người đó quan trọng hơn bất cứ ai khác. Nhưng sự thật không phải vậy. Mặc dù bây giờ trong tôi chỉ còn hình bóng của Vỹ Du, nhưng chuyện của Ly khác xa những gì mà tôi có thể nói. Ly yêu tôi, nhưng lại trêu đùa với Thành, em ngang nhiên thử thách tình cảm của hai người đàn ông bên cạnh em… sau đó… em đem điều đó nói cho Vỹ Du. Em làm tổn thương người con gái tôi yêu.

Rõ ràng Ly đã vượt quá giới hạn của sự cảm thông và chia sẻ. Em làm tôi cảm thấy mệt mỏi với những tình cảm mà em dành cho tôi. Nếu em thật sự yêu tôi, chắc chắn sẽ không để tôi đi du học dễ dàng như thế.

- Anh hy vọng em không gặp riêng Vỹ Du để nói về chuyện của chúng ta. Chuyện giữa anh và em, nếu có thể, hãy giải quyết ngay trong lần gặp này.

- Vỹ Du đã bắt anh làm thế à? Tại sao lại phải giải quyết? Tại sao lại là em? Vỹ Du yêu anh, em cũng yêu anh cơ mà!!!

Ly khóc. Những giọt nước mắt lăn từ khóe mi làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Từ những năm tháng sinh viên, giọt nước mắt của em làm tan chảy bao trái tim của bao gã trai si tình. Trong đó có cả tôi. Nhưng lần này, với những sai lầm mà em đã mắc phải, tôi không thể rung động thêm lần nào nữa.

- Em không cần phải khóc vì một người không yêu em.

- …

- Anh yêu Vỹ Du. Và chúng ta vẫn có thể là bạn, nếu em muốn thế!

Tôi đứng dậy ra về. Tôi đã quay lưng khi Ly khóc. Tôi chỉ muốn về nhà, ôm người yêu bé nhỏ trong lòng, nói với em rằng mọi chuyện đã ổn.

Tôi… chỉ muốn làm như vậy thôi…

Ngày… tháng… năm…

Sáng nay tôi cùng Vỹ Du chuẩn bị một số thứ, em đã rất háo hức dắt tay tôi đi trong siêu thị. Vì em nói rằng khi ra mắt bố mẹ chồng nên có một chút quà ra mắt trong khi em không biết gì về sở thích của bố mẹ tôi nên yêu cầu tôi quân sư. Thật ra, đối với gia đình tôi, chỉ cần em xuất hiện ở nhà tôi với tư cách là bạn gái tôi là đủ. Còn với tôi, chỉ cần em có ý nghĩ sẽ tôn trọng và yêu thương nhị vị phụ huynh là tôi yên lòng.

- Mẹ anh có khó tính không? Ý em là… yêu cầu với con dâu ấy?

- Không hề. Mẹ anh hiền lắm! Chỉ cần em gặp mẹ, em sẽ cảm giác đó thôi.

- Thế còn bố anh?

- Bố anh hơi nghiêm. Nhưng chắc sẽ không quá nghiêm khắc với em đâu.

Vỹ Du mỉm cười, tôi thấy trong đôi mắt em ánh lên niềm hạnh phúc. Có lẽ em cũng đang có cảm giác như tôi, cảm giác rằng mình thật sự cần một tổ ấm. Và chúng tôi nhất định sẽ cùng nhau làm nên cái tổ ấm ấy. Tôi hạnh phúc, tôi muốn cho em biết điều đó.

- Anh tủm tỉm gì thế? Sao cứ nhìn em? Mặt em có gì à?

- Ừ. Ở đây này!

Tôi ghé sát vào cằm em, sau ba giây, di chuyển lên chóp mũi và cắn nhẹ một cái. Em lắc đầu nguây nguẩy, bàn tay nhỏ bị giữ chặt trong tay tôi khẽ động đậy. Tôi nhìn em cười xòa.

Khi bạn yêu một ai đó và có ý định tiến triển xa hơn với họ, hãy cùng họ đi siêu thị. Chắc chắn cái cảm giác mua sắm đồ cùng nhau sẽ khiến bạn hạnh phúc. Bạn còn có thể tưởng tượng xem sau này gia đình nhỏ của bạn trở nên như thế nào. Việc tưởng tượng ấy cũng khiến cho bạn hạnh phúc. Và điều đơn giản nhất khi cùng nhau đi mua sắm, hãy đẩy xe mua hàng nếu bạn là đàn ông và nắm nhẹ tay người yêu mình nếu bạn là phụ nữ. Việc đó tuy đơn giản nhưng tạo sức mạnh cho cả hai người. Với bản thân tôi, điều này hết sức ý nghĩa. Kể cả khi sau này, tôi lập gia đình với người tôi yêu, những bực dọc và mệt mỏi sẽ tan biến ngay khi chúng tôi cùng làm điều ấy. Đôi khi, những cái siết tay có ý nghĩa hơn những lời nói yêu đến trăm vạn lần. Và những va chạm nhẹ nhàng ấy khiến người đàn ông tin rằng họ đang sở hữu sức mạnh to lớn, khiến người phụ nữ tin rằng mình đã hoàn toàn thuộc về người đàn ông của mình.

Ngày… tháng… năm…

Bữa cơm giữa bố mẹ và em thật sự làm tôi tin rằng mình là thằng đàn ông có vợ. Cả bố và mẹ tôi đều hài lòng về em. Nụ cười trên khuôn mặt hai người cho tôi tin vào điều đó.

Lúc mới dẫn em về nhà, sau khi giới thiệu và chào hỏi, em lon ton vào bếp cùng phụ mẹ tôi nấu ăn. Tôi đã hơi bất ngờ một chút. Vì em từng thỏ thẻ với tôi rằng em không giỏi việc bếp núc. Nhớ lần ra mắt bạn bè, em đã vật lộn với gian bếp và căng thẳng lắm để hoàn thành bốn hộp bento. Mặc dù trông đẹp mắt và ăn khá ngon, nhưng so với tay nghề của những cô gái mà tôi quen, em vẫn ở mức không được gọi là xuất sắc. Cái mà tôi quan tâm ở cô bé này là sự nhiệt tình. Mặc dù em không biết hay có thể làm không tốt, nhưng em sẽ cố gắng để làm một cách trọn vẹn. Tôi tin rằng khi ở trong bếp cùng mẹ tôi, em cũng sẽ cho bà thấy điều đó. Và bà hẳn đã hài lòng với cô con dâu ngoan như vậy.

- Du à, cháu quen thằng Phong nhà bác lâu chưa?

- Dạ… hai… hai năm ạ.

Vỹ Du lúng túng, mặt em đỏ hồng một cách đáng yêu. Cả mẹ và bố tôi đều ngạc nhiên, họ hỏi dồn.

- Thế cơ à? Sao thằng Phong nhà bác chẳng nói gì thế nhỉ?

Tôi cười xòa, tiện tay gần đó xoa đầu em, mái tóc ngắn cũn mềm mại làm tôi thích thú.

- Thì chẳng phải con đã mang con dâu về ra mắt bố mẹ rồi sao ạ.

Em bẽn lẽn. Nét ngại ngùng của cô gái ra mắt bố mẹ chồng làm tôi lạ lẫm. Tự nhiên muốn trêu chọc em, cho hai gò má hồng rực và mắt ươn ướt mới thôi. Vỹ Du của tôi không đẹp một cách kiêu kỳ sắc sảo, em sở hữu vẻ đẹp hiền hòa và duyên dáng lạ. Tôi từng ngẩn ngơ ít nhất một lần từ lần đầu gặp em. Tất nhiên, không phải là một tháng trước, mà là tôi của những năm còn là cậu sinh viên trên giảng đường đại học.

Đó là một hôm trời nắng gắt, tôi tiện đường tạt vào nhà cô em họ để nghỉ trưa. Đúng hôm ấy Vỹ Du cũng sang nhà Linh để làm bài tập nhóm. Khi tôi bấm chuông, người ra mở cửa không phải là Linh mà là Vỹ Du. Mắt em to tròn, rèm mi cong vút và cái má lúm ẩn hiện làm tôi như bị thôi miên. Vừa hay lúc đó, Linh chạy ra chào hỏi. Nhưng con bé vụng về ấy quên cả việc giới thiệu tôi với em làm quen nhau. Tôi của những năm sinh viên là một thằng nhát gái, lúc ấy tôi lại thầm thích Ly nên không mảy may có ý nghĩ muốn làm quen với Vỹ Du. Chỉ biết rằng cô bé có cái má lúm bên trái vẫn thường hay xuất hiện tại nhà Linh, những lúc em cười tinh nghịch và nhí nhảnh là những lúc tôi thấy em đẹp nhất. Nói cách khác, tôi ngưỡng mộ nét đẹp hồn nhiên, trong sáng của em. Cũng có thể đó là một phần lý do để tôi luôn mượn cớ vào nhà Linh mỗi giờ nghỉ trưa.

Chúng tôi vô duyên lướt ngang qua nhau như thế trong đời, cho đến khi tôi đi du học, em tuyệt nhiên không còn xuất hiện nữa. Tôi chỉ nhớ rằng mình bị ám ảnh bởi hình bóng của Ly. Kể cả khi tôi sắp trở về Việt Nam.

“Em có cách này. Anh cứ bảo là anh có người yêu đi! Xong dẫn bạn gái ra mắt chị Ly với anh Thành. Thế là chị Ly hết mơ mộng gì nữa.”

Ban đầu tôi xua tan cái ý kiến của Linh. Nhưng đến lúc không nghĩ được cách nào hay hơn, tôi đành trèo lên lưng hổ - nhờ Linh giới thiệu cho tôi một cô bạn gái.

“Anh nói tiêu chuẩn của anh đi! Em tìm cho!”

Tôi ngẫm nghĩ một lúc lâu. Bởi tôi không đặt cho mình một hình mẫu chuẩn nào cả. Chỉ cảm thấy hợp thì có thể yêu, còn không hợp thì cố gắng lắm cũng không thể tiến xa hơn mức bạn bè. Rốt cuộc, tôi nói bâng quơ.

Tôi cố lục tìm trong trí nhớ của mình. Cũng không phải tự nhiên mà tôi kể rành rọt những tiêu chuẩn của mình ra cho Linh nghe. Tôi chợt “à” lên một tiếng. Rõ ràng là hình ảnh Vỹ Du đã gợi cho tôi một cô bạn gái kiểu mẫu.

- Hey, anh đang ngồi làm thơ à?

Vỹ Du xuất hiện bên cạnh tôi lúc nào không hay. Em làm tôi thoáng giật mình, hơi hoảng hốt và xấu hổ khi có ý nghĩ về em nhiều như thế.

Tôi không hiểu có phải khi người ta yêu nhau vẫn hay dành thời gian để nghĩ về nhau nhiều nhất trong ngày hay không. Tôi là một thằng trai khô khan, không đào ở đâu ra một chút lãng mạn nào, vậy mà bây giờ khi yêu em vào thì lúc nào tâm trí cũng đi chơi tha thẩn. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhớ, hình ảnh quá quen thuộc vẫn hiện lên trong tâm trí, và nhất định phải nghĩ về người mình yêu nhiều hơn tất cả những thứ khác.

- Ước gì sau này mẹ chồng em cũng tâm lý và quý em như mẹ anh nhỉ?

Em khẽ ngả đầu vào vai tôi.

- Em đang cầu hôn khéo anh đấy à?

Tôi mỉm cười trêu chọc, em cố tình im lặng không đáp.

- Không. Chỉ cần như thế này thôi, như lúc này thôi.

Ngày… tháng… năm…

Sau ngày ra mắt bố mẹ tôi, chúng tôi hầu như không gặp nhau. Vỹ Du bận và tôi cũng vậy. Công việc ở công ty chất lên thành núi, thời điểm này trong năm đang là thời vụ du lịch, phòng Sale của công ty tôi phải tăng giờ làm và thậm chí, có những hôm cả phòng cùng ở lại làm cho xong các tour cũng như mua hợp đồng, sắp xếp, phân công công việc cho ổn thỏa. Nhiều khi đang làm việc, tôi ngó nghiêng vào điện thoại để chờ tin nhắn mới. Nhưng tuyệt nhiên không có. Đến một tin khuyến mại của tổng đài cũng không.

Chỉ là tự nhiên tôi sợ mình không biết nói gì… Những câu hỏi thăm đơn điệu bình thường chắc khiến Vỹ Du chán ngấy, ngay như bản thân tôi cũng không thấy hứng thú với những câu hỏi thăm nhạt nhẽo ấy.

“Vỹ Du biến mất rồi…”

“Biến mất?”

“Vâng. Nghe bảo đòi đi công tác ở đâu ấy. Nó tự nhiên biến mất anh ạ. Thế nên em mới gọi cho anh chứ!”

Đầu óc tôi rối beng. Vỹ Du có thể biến mất đi đâu được? Tại sao em lại biến mất?

Trong trí nhớ của tôi, buổi ra mắt ở nhà với bố mẹ tôi đều diễn ra suôn sẻ, em thậm chí còn ngỏ ý rất mực quý mến ông bà. Tôi tức tốc chạy đến nhà Linh, mặt con bé ỉu xìu. Nó bảo mới sáng sớm sang nhà Vỹ Du đã không thấy đâu, như thường lệ, con bé mò lên công ty mà Vỹ Du đang làm để ngồi chờ. Rốt cuộc nhận được thông báo từ anh nhân viên cùng phòng với Vỹ Du, nói là em đi công tác nên Linh hớt hải gọi điện cho tôi.

- Hey! Anh tần ngần gì thế? Nhìn ngố quá!

- À. Anh đang kiểm điểm lại xem anh đã làm sai những gì. Thật ra, anh chỉ thấy mình… hơi thiếu muối một chút, kém lãng mạn một tẹo. Ngoài ra thì chẳng có gì đáng phàn nàn cả.

Linh nhún vai, nó phán như thầy tướng.

- Thế nên Vỹ Du nó mới chán anh, bỏ anh. Anh khô khan thế còn gì!

Chủ đề được chuyển sang tình yêu đôi lứa, không còn là chuyện tìm kiếm Vỹ Du nữa. Cô em tôi mải mê với mới giáo lý mà nó tích cóp được. Xem nào, nghe có vẻ giống mấy truyện ngôn tình Trung Quốc, có vẻ sến súa và … thế nào ấy, tôi không diễn tả được. Con bé bị ngộ truyện, nó lôi chuyện của tôi vào và phân tích trên trời dưới bể, thật không biết đâu mà lần.

- Rốt cuộc, em biết Vỹ Du đang ở đâu đúng không?

Linh đứng hình, mắt chữ A, mồm chữ O. Cái biểu hiện của nó đủ cho tôi dám khẳng định chắc chắn điều mình vừa nói. Nếu không là nó, chẳng ai khác có thể bày trò ra cả. Tôi nhún vai, với lấy chìa khóa trên mặt bàn rồi chạy ra phía xe. Việc tôi bỏ một đống thời gian ngồi nhà cô em gái là sai lầm hết sức.

Tôi chạy xe sang nhà Vỹ Du. Đúng như tôi dự đoán, em đang ngồi ở đó, tỉa lại lọ hoa tươi, có vẻ như em có chuyện vui, môi đang khẽ mỉm cười. Lúc tôi vòng tay ôm lấy em từ phía sau, Vỹ Du giật mình, quay lại nhìn, khẽ mắng.

- Anh đến từ bao giờ thế? Sao không lên tiếng gì cả?

- Anh mới đến. Em làm gì cả ngày hôm nay thế?

- Anh chờ tin nhắn của em đúng không?

- Huh? Sao em biết?

- Em cố tình mà.

Vỹ Du cười lém lỉnh. Tôi không nghĩ là tôi sẽ tin mấy chuyện như thần giao cách cảm gì đó. Người ta hay nói những đôi yêu nhau, hoặc những người có sự đồng điệu trong tâm hồn sẽ có thể phần nào đoán biết được suy nghĩ của nhau, hoặc linh cảm điều gì đó… Nhưng lần này thì tôi tin, tôi tình nguyện tin. Em khiến cho tôi tin đó là thật.

- Anh lại cười gì thế? Cười em đúng không?

- Ừ. Có đứa loan tin đồn nhảm là em mất tích.

- À…

- Nghe như em biết điều gì hả?

- Biết chứ! Linh vừa gọi sang cho em, chưa gì đã cười phá lên. Nó kể lể một thôi một hồi, cuối cùng thì em cũng hiểu.

Trong nhà nhiệt độ là 33*, Vỹ Du có bật điều hòa tôi mới cảm giác thấy mát mẻ và khoan khoái. Tự nhiên chẳng nghe thấy Vỹ Du nói gì cả, chỉ nghĩ đến cái đoạn kể chuyện cho Linh nghe. Lúc con bé há hốc mồm, tôi cứ muốn trêu nó mãi.

- Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Anh cũng đanh đá thật đấy!

- Em có muốn anh kể lại cho nghe không? Hay để anh tường thuật trực tiếp nhé!

Chưa nhận được sự đồng ý của Vỹ Du, tôi bế bổng em lên, đi thẳng vào phòng ngủ, đặt em xuống giường. Vỹ Du biết tôi đùa, vùng vằng đòi xuống. Nhưng tôi cố gắng làm mặt nghiêm nhất có thể.

- Em sợ à?

- Buông em xuống đi! Em không đùa đâu!

- Nếu buông em xuống, em sẽ đau đấy! Anh nói thật, anh không đùa đâu!

Vỹ Du ngoan ngoãn nằm trên tay tôi, cho đến khi tôi đặt em nằm hẳn xuống giường… và tôi nằm gần đó, để em gối đầu lên tay tôi.

- Thế này đã tường thuật xong chưa?

Vỹ Du ngước mắt nhìn tôi hỏi. Đôi rèm mi cong vút, tôi ước gì lúc nào trong đôi mắt ấy cũng chỉ có tôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy chỉ nắm lấy tay tôi, và cả người con gái trước mặt chỉ biết đến tôi là đàn ông trên thế giới này.

- Chưa. Đoạn sau còn gay cấn hơn nữa!

- Không. Em muốn dừng ở đoạn này thôi.

- Phải để anh làm xong đã chứ!

Vỹ Du im lặng, hay đúng hơn là tôi không cho em thời gian để trả lời. Tôi đặt lên môi em một nụ hôn. Lần đầu tiên tôi có cảm giác mình nâng niu một cách vụng về như thế. Nửa muốn trút hết yêu thương và mong nhớ vào nụ hôn đầu này, nửa sợ vội vàng làm em đau. Rốt cuộc, tôi chỉ có thể hôn thật chậm, thật sâu…

Ngày… tháng… năm…

Hôm qua, sau khi từ nhà em về nhà, tôi có đọc được tin nhắn của em với người cũ. Thật ra cũng không có gì to tát, với lý trí và đức tin của tôi dành cho em, tôi thừa hiểu đây chẳng là chuyện gì đáng để lôi ra mổ xẻ cả. Nhưng phải công nhận một điều, đã là đàn ông, khi gặp những tình huống như thế ít nhiều cũng sẽ nổi máu nóng. Tôi tất nhiên không ngoại lệ, vì tôi cũng là đàn ông mà. Tin nhắn từ Ex của em, vẻn vẹn ba chữ.

“Em ngủ chưa?”

Lần đầu tiên, tôi mở tin nhắn ra đọc vì thấy em lưu tên trong danh bạ là Ex. Sự tò mò là bản năng của con người, nó có thể giết chết những mối quan hệ và đào mồ cho những ai không thể kiềm chế được nó. Nói không chừng, nó có thể đang đào mồ cho mối quan hệ giữa tôi và em, ngay khi giữa chúng tôi hoa tình vừa chớm nở.

Lần thứ hai, sau khi về đến nhà, tôi lôi điện thoại của em ra đọc lại.

“Em ngủ chưa?”



“Anh ngủ chưa?”

Em gọi cho tôi khi tôi đăng nhăn mày nhăn mặt ngồi bên bàn làm việc. Câu hỏi của em bình thường tôi nghe nhẹ nhàng, thích thú vì cảm giác đó là sự quan tâm đặc biệt từ người con gái đặc biệt dành cho tôi. Nhưng tự nhiên bây giờ đâm ra ám ảnh.

Tôi rối tinh. Điên đảo.

“Anh chưa. Em làm gì mà giờ này còn chưa ngủ?”

“Vì không thấy anh nhắn tin báo đã về nhà an toàn. Em lo.”

“Anh cầm điện thoại của em nên cũng không báo về nữa. Cái Linh qua nhà em đấy à?”

“Vâng. Linh qua bên em ngủ. Anh ngủ sớm và ngủ ngoan nhé!”

“Ừm. Em ngủ đi, ngủ ngay đi nhé! Đừng có nghịch linh tinh rồi ngủ muộn.”

Tôi hơi tỏ ra hờ hững một chút.

Rốt cuộc đó là người như thế nào? Tại sao họ chia tay? Tại sao họ lại nói chuyện với nhau?

Ngày… tháng… năm…

Cả một ngày không gặp mặt em, trốn tránh em, ăn bánh mì bơ và đội mũ phớt với em, tôi làm được gì? Ngoài việc cứ năm phút lại lôi điện thoại của em ra soi một lần, với hy vọng đọc được tin nhắn mới nào của “Ex” gửi đến. Rốt cuộc cũng chẳng có. Cứ như thể hắn biết người đang cầm điện thoại không phải là em. Cũng như thể hắn biết người đó là tôi – hiện tại của em – đang cầm máy và chỉ chực chờ tin nhắn nào đó của hắn gửi đến.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay thì người tôi mềm nhũn ra. Tôi tưởng mình có thể ôm chầm lấy em ngay khi thấy em ngoài cổng.

Việc tôi ghen với người cũ của em một cách âm thầm thế này thật chẳng công bằng. Vì em không biết, vì hắn ta không biết. Chỉ một mình tôi biết! Một mình tôi hậm hực thế này thì cũng không giải quyết được gì.

- Anh có sao không?

Câu đầu tiên khi em nhìn thấy tôi ló dạng ra khỏi cửa để mở cửa cho em.

- Anh không sao. Em qua nhà anh giờ này á?

- Tại không gọi được cho anh nên em lo. Em đã đi chợ và mua luôn đồ ăn cho bữa tối. Anh thích ăn bò sốt vang đúng không?

Em đi vào gian bếp, hí hoáy với mớ rau củ và thịt thà mà em đã mua ở chợ. Nhìn em từ đằng sau ra dáng như cô dâu mới về làm vợ. Em đẹp cả khi em nấu ăn mà, đúng không?

À không, người ta nói phụ nữ đẹp nhất khi họ nấu ăn. Vì với đàn ông, tình yêu đi qua cái dạ dày.

- Sao phải khổ thế, qua nhà anh rồi anh đưa em đi ăn không tiện hơn à?

Tôi đi gần đến chỗ em, nhấc mấy cọng hành lên ngắm nghía rồi đặt xuống.

- Mà… em nói em không biết nấu ăn còn gì?

Em quay lại nhìn tôi, đôi mắt hình viên đạn. Lần đầu tiên tôi thấy em lườm tôi như thế. Hóa ra, cái tự ái của cô gái hai tư rất đáng sợ. Nhất là khi cô ấy đã và đang chuẩn bị tâm thế để nấu ăn cho người yêu, bị người yêu nói ngay câu đó. Tôi có hơi dại mồm.

- Anh mà còn nói nữa là em để cho anh tự làm đấy!

Em nguýt dài, tôi lặng lẽ đi ra phía nhà ngoài, bật tivi và ngồi trầm ngâm. Tôi không biết mình sẽ đối diện với em như thế nào? Tôi đã từng tưởng tượng rằng khi gặp em, tôi sẽ to tiếng hỏi:

“Ex là ai? Là thằng nào mà nhắn tin đêm hôm hỏi thăm em thế này?”

Hoặc ít ra thì cũng làm mặt giận, nói giận dỗi kiểu như:

“Người yêu tôi có nhiều người quan tâm quá, nhất là cái anh chàng Ex kìa, quan tâm hết cả phần của tôi.”

Tự nhiên tôi sực nhớ, em đã có lần nói với tôi rằng:

“Em sợ cách đàn ông các anh thay đổi ngôi xưng. Lúc ngọt ngào thì anh-em, lúc tức giận chuyện gì, ba máu sáu cơn thì lại đổi sang tôi-cô, không thì cấp độ cao hơn nữa lên thẳng mày-tao… còn những gì kinh khủng hơn nữa thì em không dám nghĩ đến!”

Lúc ấy chúng tôi mới có tình cảm với nhau, khi mà tôi và em cảm thấy cách gọi anh-em đã đủ thân mật và gần gũi. Em thú thật rằng em sợ tôi xưng là “tôi” và gọi em là “cô” vì với em thì cách gọi đó nghe khô khan và xa lạ quá!

Nói người yêu tôi đa cảm cũng không sai, thiên hạ có khi cả trăm đôi yêu nhau cũng chẳng ai để ý đến cái đó, bình thường người ta gọi nhau theo cảm xúc, yêu thương trìu mến tất nhiên lời nói ngọt như mía lùi. Còn nếu như đã đến mức mặt nặng mày nhẹ với nhau thì cách xưng hô cũng sẽ đổi khác. Chính thế nên tôi chưa thấy ai có suy nghĩ giống em. Cách nghĩ của em khiến tôi thấy trân trọng, vì lời nói của em làm tôi thấm thía và phải gật đầu công nhận là đúng.

“Anh nhớ nhé, dù thế nào, cũng đừng xưng hô tôi-cô với em. Nếu một lúc nào đó anh muốn nói, hãy nói với một ai đó khác không phải em, hoặc nói khi chúng ta chẳng còn là của nhau nữa.”

Người yêu tôi cho tôi một ý niệm về sự trưởng thành trong cách xưng hô. Đặc biệt, cách xưng hô trong tình yêu, với một người mà ta thực sự muốn gắn bó. Con người ta chỉ có thể đồng hành cùng nhau một quãng đường dài, thậm chí tới cuối con đường khi mà họ hiểu nhau, tôn trọng nhau và có thể đồng cảm. Cái cách mà em tôn trọng tình cảm giữa chúng tôi làm cho tôi tin tưởng hơn vào điều đó. Cũng giống như khi bố nói chuyện với tôi về hạnh phúc.

“Con sau này cũng phải tìm một người giống như mẹ của con. Là người làm cho con tin tưởng và trân trọng.”

Ngày… tháng… năm…

Tôi có một cái hẹn ngắn ngủi với cô thư ký khi đang ngồi ăn cùng Du. Cô bé không tìm thấy tập tài liệu mà hôm nay tôi dặn là tập tài liệu quan trọng. Tôi đã muốn dùng cuộc hẹn đột xuất này khiến Du quan tâm tới tôi hơn một chút. Nhưng tôi và cô thư ký chỉ ngồi với nhau chừng mười phút, cô ấy ra về còn tôi thì ngồi chỏng chơ ở quán. Tôi nghĩ tôi nên về nhà với Du, hiếm khi em chịu khó sang nhà nấu cho tôi một bữa nhiệt tình như thế.

Tôi về nhà, ngó qua cửa sổ thấy Du đang ngồi xem TV. Tôi cứ thấp thỏm không biết có nên đi vào hay không. Xong loay hoay một lúc ngoài cửa, cứ chừng năm phút tôi lại ngó vào xem Du đang làm gì. Cái tội “bốc phét” nó kinh dị hợm thế đấy. Mất công đi ra ngoài bỏ một bữa ngon, làm lúc muốn quay trở lại nhà cũng khốn đốn. Chẳng có gì to tát mà còn ra vẻ “tối muộn mới về.”

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, hết đứng lại ngồi ngoài hành lang. Du bên trong nhà cũng chẳng khác gì tôi ngoài này, em ngồi lại nằm, Tv bật chuyển kênh liên tục. Khi có vẻ đã chán chán tôi thấy em đi vào phòng ngủ. Lúc bấy giờ mới thở phào được một chút.

“Tạch”

Phi vụ mở cửa thành công. Thêm một hồi thót tim vì con mèo bên ngoài chạy xô vào lọ hoa trên bàn uống nước xém vỡ…

Ghé qua phòng ngủ thấy Du đang ngủ thật rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Quân địch cứ làm quân ta bối rối. Nhìn quân địch ngủ cũng ngon lành lắm, đáng yêu lắm.

“Ở nhà không? Tẹo tôi qua.”

Là Thành, thằng bạn không biết có chuyện gì mà đột nhiên rồng đến nhà tôm. Tôi cũng cứ chậc lưỡi. Du ngủ nhà trong, hai thằng ở nhà ngoài chắc cũng chẳng có gì phải bận tâm, nghĩ vậy nên tôi chặc lưỡi, gửi đi tin nhắn cho thằng bạn.

“Ok.”

Rep cho thằng bạn tin cụt lủn rồi tôi lấy quần áo đi tắm. Cứ nghĩ đến mấy chuyện điên khùng vừa diễn ra thì tôi cũng ngán ngẩm.

- Anh lại định đi đâu thế?

Du nhìn tôi cười. Nụ cười của em tinh quái lắm. Tôi chạy lại ngồi thụp bên cạnh em.

- Em biết?

- Huh?

- À, ý anh là sao em biết mà vẫn giả vờ không biết?

- Tội anh.

Du nhéo tai tôi một cái, đau điếng.

- Can tội ghen tuông vớ vẩn.

- …

- Còn đây là can tội nói dối em!!!

Du búng vào cái tai vừa bị nhéo đỏ ửng một cái nữa. Xong em cười nắc nẻ.

- Cơ mà anh ngố lắm ấy, anh đã rình rình để chạy vào nhà mà cứ nện đế giày thình thịch. Em chỉ giả vờ đi ngủ để anh có cớ anh vào thôi, nhé!

Nói rồi Du xoay mặt tôi lại nhìn đối diện em. Thú thật là lúc này mặt tôi chỉ còn một sắc biểu cảm, còn gương mặt em cứ tươi tỉnh lạ.

Tôi không nói không rằng nắm lấy bàn tay nhỏ của em để nghịch ngợm, nghịch dần từ ngón tay nghịch lên. Vừa lúc tôi lại gần em hơn thì…

“Kính kooong”

Điện thoại rung cùng lúc.

“Ra mở cửa đê ông ơi!”

Thành mang mực sang nhà tôi, nghe bảo vừa đi chơi với Ly về. Hai cô cậu có vẻ thắm thiết hơn sau sự vụ lục đục. Tôi cũng lấy làm mừng cho thằng bạn. Cái mà nó theo đuổi có lẽ cuối cùng cũng có thể theo đuổi. Cái mà tôi theo đuổi thì bây giờ mới là lúc bắt đầu.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay ở công ty tôi có biến, kể ra mọi chuyện cũng không như là tôi nghĩ. Bình thường vẫn được mọi người nể vì biết cách đối nhân xử thế, làm việc gọn ghẽ, đâu ra đấy. Đùng một cái bị đổ oan cái tội làm ăn bê bối với đối tác. May là sếp lớn hiểu, cũng nâng đỡ tôi nhiều nên bảo sẽ giải quyết mọi chuyện cho êm thấm. Trong khi đó tôi chuẩn bị cho chuyến đi công tác một tuần, ký với một đối tác khá “khoai”. Tôi đi café cuối ngày. Ngày tàn và mọi cảm xúc chỉ còn là thứ rệu rã đến đáng sợ. Khi con người ta lớn, con người ta phải đối mặt với những mối quan hệ vô cùng phức tạp. Trong đống lùng nhùng những mối quan hệ đó không phải cứ yêu ghét rõ ràng là ổn cả. Đôi khi phải thể hiện một thứ cảm xúc khác nhờ nhờ không rõ, không thể định hình để tin rằng mình làm đúng.

Trời mưa. Xe cộ ngoài đường bon chen trong những vũng nước lầy lội. Cái cảnh quen thuộc ngao ngán diễn ra trước mắt. Giá như lúc nào không khí cũng se lạnh như chiều mưa hôm nay, nó ngai ngái mùi của đất, sộc lên mũi cái hơi mưa ẩm ướt và tâm trí như được thư giãn nhẹ nhàng. Sống trong cái bon chen của thành thị, tự nhiên thèm khát đến điên cuồng cái yên ả của làng quê.

Tự nhiên send đi cho Du một tin nhắn với nội dung chuẩn bị đi công tác. Một lúc lâu sau không thấy Du hồi âm. Chắc em đang ngủ nướng một giấc ngủ kéo dài từ trưa sang đến chiều. Du yêu tôi xác định là phải chấp nhận việc tôi thường xuyên đi công tác. Năm ba ngày có, một tuần có, một vài tháng cũng có.

“Du à…”

“Vậy chờ anh nhé, anh qua ngay!”

Trời mưa to tầm tã. Cảm giác như cái thứ cảm cúm thông thường không phải là bệnh của ông giời lúc này. Ông ấy chắc hẳn đang vướng vào một cơn cảm lạnh kèm theo bao nhiêu là triệu chứng khó ưa. Có vậy thì mới làm mưa nhiều đến thế. Cuộc điện thoại của Du lúc nãy làm tôi giật mình. Bất giác em gọi cho tôi. Bất giác em thều thào như mèo con ngái ngủ. Tôi chưa muốn đến gặp em lúc này. Tôi muốn tĩnh lặng, muốn một mình, để suy nghĩ về những gì mình đã, đang và sẽ trải qua.

Nhưng… lại vì lo lắng cho em, không yên tâm khi nghe thấy giọng em yếu ớt đến thế, tôi qua nhà em ngay tắp lự.

Ngày… tháng… năm…

Tôi vừa từ nhà Du trở về. Em cho tôi một câu trả lời ngọt ngào hết sức có thể.

Người con gái ấy mặc chiếc áo sơmi trắng của tôi. Ờ, áo sơ mi của tôi rộng thùng thình, rồi sooc ngắn… đi ra mở cửa cho tôi. Ngay vào lúc mà tôi xuất hiện, em ẩn nhanh cửa và vòng tay qua cổ, nép vào người tôi không thể nhẹ nhàng hơn.

- Em ốm à?

- Không.

- Em mệt à?

- Không.

- Em sao thế?

- Em xin lỗi…

- Sao lại xin lỗi anh?

- Em sai rồi…

Tai tôi lùng bùng những âm thanh nhẹ như giọt nắng. Sau cơn mưa trời lại sáng. Cơn mưa chiều vừa dứt, ánh lên những vầng sáng nhạt phía đường chân trời. Ánh nắng hiếm hoi của buổi chiều muộn hắt vào từng ô cửa kính, và cầu vồng xuất hiện. Nhẹ nhàng, lấp lánh và thanh thoát.

- Chuyện gì thế em?

- Anh có thể không đi được không?

Du ngước mắt nhìn tôi. Đôi mắt em ngấn nước.

- Em khóc?

- Không. Em không khóc.

- Anh thấy mà, đừng giấu…

Du đưa một tay lên che ngang miệng tôi ý ra hiệu cho tôi im lặng.

- Em vui mà. Vì anh đã đến!

Du gần tôi hơn, gần đến nỗi tôi nghe được nhịp tim em đập. Tay em vẫn quàng sau cổ tôi và em tiến sát lại, hôn môi tôi đắm đuối.

Tôi thề là tôi bị em quyến rũ…

Tôi thề là đầu óc tôi quay cuồng…

Tôi thề là tôi chao đảo, đến đứng còn không vững…

Du chủ động. Em hoàn toàn chủ động. Trong khi tay vẫn đặt sau cổ tôi, môi vẫn hôn tôi gấp gáp, em đi lùi về phía sau, đẩy người về phía ghế sofa và nằm xuống. Một lúc sau, khi môi hôn đủ nhiều, em mở mắt mơ màng.

- Anh có sẵn sàng để em quyến rũ anh không?

Tôi như mất hết lí trí. Nửa muốn lắp bắp CÓ thật to, nửa lại muốn KHÔNG để ngăn sự sung sướng lại.

- Này Du!

Đột nhiên tôi dừng lại. Em đặt tay tôi lên vai em. Vai trần thấp thoáng sau phần cổ áo sơmi khá rộng.

Lúc tôi dừng lại. Mặt tôi đỏ gay gắt. Em nhìn tôi mỉm cười.

- Anh đã bản lĩnh như thế. Làm gì có cô gái nào đủ sức quyến rũ được anh?

Du nói rồi hôn vào trán tôi một cái và đẩy nhanh người tôi ra. Em chạy vào nhà làm gì đó trong bếp một lúc. Lát sau đi ra, cầm cho tôi một cốc cam vắt.

- Em thử anh đấy à?

- Không.

- Thế em vừa làm gì đấy?

- Khiêu khích anh!

Du mỉm cười, em lại cuộn tròn trong lòng tôi, nũng nịu như đứa trẻ.

- Em nghĩ là anh không dám hả?

Tôi nhướn mày. Cảm giác như thằng đàn ông trong tôi trỗi dậy mãnh liệt.

- Không phải thế. Em tò mò thôi!

Du nắm lấy tay tôi, xoa xoa những đường gân xanh.

- Anh cừ thật đấy!

Tôi bật cười. Em thích chí cứ nói đi nói lại câu ấy. Tôi càng thấy mình khó định hình được.

Thật ra, lúc ấy, tôi đã không thể dừng lại. Ai mà biết được tôi sẽ trở nên điên cuồng như thế nào khi mà cứ gần gũi em như thế, mùi hoa oải hương nhè nhẹ quấn quýt, thân thể mềm mại như tấm lụa trắng vắt mình trước mắt. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiến lên…

Nhưng đúng lúc đó, tôi nghĩ tới việc sau này Du là vợ của tôi. Tôi không cho phép mình làm thế.

- Nếu lúc đó anh không dừng lại thì sao?

- Em sẽ chạy đi.

- Làm sao mà em chạy được. Em không biết khi đàn ông thực sự ham muốn thì trở nên như thế nào à?

- Biết chứ. Cũng từng nghe người ta ví von…

Du bẽn lẽn, em vân vê tà áo sơ mi. Tôi bật cười.

- Thế sao còn thử?

- Vì em tin anh mà.

- …

- Vì anh sắp đi xa em nữa.

Du ngước lên nhìn tôi. Em tinh ranh hơn tôi nghĩ. Càng ngày càng khám phá ra nhiều thứ hay ho về em. Rốt cuộc, tôi đã hiểu em đủ chưa? Rốt cuộc, em đã bộc lộ đủ chưa?

Du nhẹ nhàng…

Du mỏng manh…

Du tinh tế…

Du mềm mỏng…

Du tâm lý…

Du chuẩn mực…

Du gợi cảm, quyến rũ, lẳng lơ…

Cái note cuối cùng tôi nhét cả ba cái vào làm một, vì tôi vừa mới khám phá. Tất nhiên, trước mắt tôi, em lẳng lơ trong phạm vi cho phép – lẳng lơ với tôi.

- Sao tự nhiên gọi anh qua đây?

- Nhớ anh!

Du nói rồi đứng dậy đi thẳng vào bếp. Em hý hoáy trong đó một lúc. Tôi uể oải.

- Hôm nay ra ngoài ăn đi em, trời mưa chắc em chưa đi chợ nhỉ?

- Đàn ông không thích ăn nhà là đàn ông hư.

Du nói vọng ra từ bếp. Tôi nói lớn.

- Anh có nói là không thích ăn nhà đâu. Chỉ sợ em nấu mệt thôi!

- Đàn bà không nấu nổi cơm cho người đàn ông của mình ăn cũng là người đàn bà hư!

Em xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào, vòng tay qua cổ, cúi đầu gần đầu tôi. Mùi hương trên tóc thoang thoảng, tôi suýt nữa thì nhầm tưởng em có ý định quyến rũ tôi lần hai. Lần này tôi cố trấn tĩnh, nuốt ực một cái.

- Tự nhận là người đàn bà của anh rồi cơ à?

- Em đâu có. Triết lý chơi với anh chút thôi.

Du lè lưỡi, nháy mắt. Điệu bộ còn xì tin hơn cả mấy bé gái xì tin đời cuối 9x, đầu 10x bây giờ.

“Du à, em cứ thế này thì anh có thể không yêu em được không?”

Ngày… tháng… năm…

Tôi nhận được cuộc gọi của mẹ.

“Thằng Thắng nó mời con đấy! Ngày hai mươi tới này, con về dắt cả con bé Du về cho mẹ nghe chưa!”

Mẹ nói là mệnh lệnh. Tôi làm gì còn cách nào khác ngoài việc nghe theo.

Mẹ tôi quý Du, mấy lần gọi lên mẹ đều thì thầm như thế. Đầu tiên tôi cũng hơi ngỡ ngàng, không hiểu sao mẹ lại quý Du nhiều đến vậy. Trước đây tôi có nói ướm một vài cô điều kiện tương tự như Du, thậm chí có cô còn xinh hơn, gia đình khá giả, tốt hơn nhiều lần nhưng mẹ tôi đều lắc đầu. Mẹ tôi không kén, mà đang chọn. Mẹ chọn con dâu theo cách của mẹ. Tôi chỉ hiểu khi mẹ tôi bật mí.

“Con Du nó khéo. Sau cái hôm con đưa nó về gặp mẹ, con bé gọi điện cho mẹ suốt. Mày đi đâu, làm gì nó cũng kể cho mẹ nghe. Hai đứa giận dỗi nhau, nó cũng kể với mẹ.”

Ra là mẹ tôi với Du là đồng minh, tôi bị bí mật trở thành một mình một phe.

“Du nó vụng. Nhưng mà nó ngoan lắm! Mấy lần gọi về hỏi mẹ làm món này như thế nào, con ăn có hợp không. Đấy, vợ thế mới là vợ. Chứ mấy cô môi đỏ mắt xanh mẹ chẳng dám nhận, liệu có chăm sóc cho con tốt được không?”

Triết lý về người chồng và người vợ của Du chắc cũng từ chỗ mẹ tôi. Đó là lý do vì sao hay thấy em chăm nấu ăn cho tôi mặc dù trước đây em thừa nhận rằng em rất vụng, không giỏi nấu nướng.

Cuối cùng, mẹ tôi chọn con dâu trước tôi một nước. Tôi còn chưa dám nói thật với mẹ về chuyện hai đứa làm hợp đồng yêu. Thật ra không phải là hợp đồng, mà là một sự giao ước ngầm tương tự thế.

Nhưng nói như thế cũng gián tiếp đề cập đến chuyện tôi lấy vợ. Nhất là khi thằng bạn tôi mời thiệp hồng. Tôi hơi chột dạ. Tôi yêu Du, mẹ tôi quý Du, nhưng như thế có phải là quá nhanh, quá sớm, quá vội, quá gấp gáp không?

Thời gian mà hai đứa bên nhau dù nhiều nhưng vẫn là quá ngắn cho một mối quan hệ chắc chắn. Tôi thừa nhận tôi đang già đi, đang già đi trông thấy. Người ngoài nhìn vào bảo có tướng, có tài, bảo ra dáng, bảo trưởng thành này nọ. Nhưng những câu đó cũng chỉ là ý nhị nói một điều rằng tôi đang già đi đấy!

Còn Du, em mới hai tư tuổi, em ra ngoài xã hội chưa lâu. Trong thế giới của em còn bao nhiêu điều hấp dẫn, mới lạ và sống động như thế. Có lẽ nào em chấp nhận từ bỏ để trở thành bà nội trợ, thành bà thím ở nhà chăm chồng chăm con?

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay tôi thu xếp công việc đi xem nhà cũng cậu bạn chuẩn bị lấy vợ. Hai vợ chồng tổ chức đám cưới ở quê nhưng sẽ sống ở Hà Nội. Lúc xem nhà cùng thằng bạn thì cũng có nghĩ vẩn vơ tới chuyện nhà cửa của mình. Thật sự thì đã có ý định lấy vợ cũng nên có ý định xem nhà. Đàn ông mà, an cư mới lập nghiệp. Muốn đón Du về mà không lo cho em được một chỗ ở tử tế, làm sao còn ra dáng đàn ông.

Nhưng riêng chuyện dự tính nhà cửa của tôi thì tuyệt đối bí mật. Với cả bố mẹ tôi và cả Du. Cái mà tôi hướng đến rốt cuộc vẫn là một cuộc sống an toàn. Đảm bảo an toàn cho các mối quan hệ. Chồng – vợ, bố - con, ông bà – các cháu, tinh thần – vật chất,…

Tôi cần tìm một ngôi nhà rộng, bếp rộng, có thể kết hợp làm phòng ăn để cả nhà dùng cơm tại đó. Phòng tắm cũng phải rộng. Ngoài ra thì phòng ngủ và phòng làm việc đều đảm bảo không quá chật.

Một ngôi nhà có vườn: trước hoặc sau, để nơi đó có cây cảnh, có xích đu cho con gái đầu lòng của chúng tôi (là tôi thích con gái đầu lòng, giống như Du, con gái của chúng tôi sẽ giống hệt như Du – mẹ của nó), nếu đủ rộng sẽ đặt làm một khung thành nhỏ để cậu út cùng tôi chơi đá bóng, khi hai bố con chơi, Du và con gái của chúng tôi sẽ ngồi ở bàn uống nước, nhìn ra cổ vũ. Du cổ vũ cho tôi, con gái cổ vũ cho cậu út. Còn nếu điều kiện đất đai không cho phép, tôi sẽ làm một cái xà cho cậu út tập xà. Với con trai mà nói, chiều cao và vóc dáng là vô cùng quan trọng. Không phải vì tôi mê hình thức, mà là các cô gái mê hình thức. Nói trắng ra thì cô nào cũng vậy, hình thức luôn được chú trọng. Không được quá lùn, không được quá gầy, cũng không được quá mập…

Đó là lý do vì sao tôi bỏ qua chuyện chọn một căn hộ chung cư. Thật ra, căn hộ chung cư chẳng có gì là không tốt cả. Lại hoàn toàn thích hợp với một gia đình nhỏ năng động: không quá cầu kỳ, trang thiết bị đều tốt, độ rộng cũng như giá tiền phù hợp. Xong nó không làm cho tôi có cảm giác an toàn bên gia đình mình. Một gia đình an toàn trong ý niệm của tôi là một gia đình mà ở đó các thành viên đều được quan tâm lẫn nhau, được chăm sóc cho nhau và có thể cảm thông, chia sẻ cho nhau. Muốn vậy, ngôi nhà của chúng tôi nhất định phải có sân vườn để làm khu vui chơi cho con trẻ, thậm chí có gác mái để cả nhà cùng lên phơi quần áo với mẹ mấy nhóc vào một ngày đẹp trời nào đó.

Ngày… tháng… năm…

Sáng, lên phòng họp, tôi ấn tượng về một cô gái, cô gái này ngay từ khi bắt gặp trong thang máy đã thấy có vẻ khá đặc biệt. Dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn, khuôn mặt kiêu kì và thần thái lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lùng băng giá. Không phải tự nhiên tôi chú ý đến một người phụ nữ lạ mà vì cô ta tỏ ra rất đăm chiêu cho công việc, luôn luôn đòi hỏi và đưa ra những yêu cầu khá cao trong việc kí kết hợp đồng. Nhìn trẻ vậy thôi chứ cô ấy là giám đốc phòng kinh doanh, lúc trao card tôi mới bần thần một lúc, ngẫm nghĩ thế nào lại lơ là trong suy nghĩ.

Sẽ chẳng có gì là lạ nếu không phải đột nhiên có cái hẹn đi ăn cơm với cô ta. Ừ thì làm việc với đối tác, việc gặp gỡ trao đổi ngoài lề cũng là điều dễ hiểu, xong việc đó hay dành cho các ông sếp bụng bự, trên bàn nhậu sẽ dễ bề xoay chuyển được tình thế hơn, với đối tác nữ hầu như rất khó lòng áp dụng chiến thuật này. Tôi cũng từng đi kí hợp đồng với một số sếp nữ, đa phần là đã lập gia đình, công việc của họ chỉ nằm trong khoảng thời gian ở công sở, tan sở là người phụ nữ của chồng con ngay tắp lự, thế nên không có chuyện gặp gỡ riêng hoặc không gian khác ngoài-cơ-quan. Lần này đi sẽ là một số nhân tố có vị trí quan trọng mấu chốt trong việc ký kết hợp đồng. Trong đó tất nhiên phải tìm mọi cách để lôi kéo được cô ta đi cùng, dù sao cô ta cũng là người sẽ cầm bút ký và đóng con dấu mộc.

Chúng tôi có mặt tại nhà hàng, trong bữa chúng tôi bàn bạc về rất nhiều thứ. Nửa ra vẻ trịnh trọng và hiếu khách, nửa ra vẻ nhiệt tình và mong muốn được cộng tác dài lâu. Nhưng sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt của con Át chủ bài có vẻ không được tốt lắm. Trong suốt buổi nói về công việc cô ta tỏ ra khá hào hứng, nhưng chỉ cần có một khoảng lặng nào đó sẽ trở nên rất lơ là, cảm giác như sợ hãi một điều gì đó.

Cuối buổi, theo phép lịch sự thông thường tôi đề nghị được đưa cô ta về nhà. Với tôi nguyên tắc khi đi với phụ nữ là sẽ không để họ phải tự quay về nhà trong đêm muộn. Khi đề nghị có đôi chút khó khăn vì cô nàng còn dè chừng, xong lại nhanh chóng gật đầu khi nhận ra đồng nghiệp đã tự ra về hết từ bao giờ. Chúng tôi không về thẳng nhà cô ta mà đi lòng vòng phố.

- Nhà cô ở khu nào nhỉ?

Cô ta ngồi phía sau, tay khoanh trước ngực và đôi mắt mơ màng loang loáng bóng nước nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Tôi có thể dễ dàng đọc được một thứ cảm xúc mơ hồ trong đôi mắt ấy, trong thần thái ấy. Và chúng tôi trò chuyện, thân hơn một người bạn thân – cô ta đã thú nhận như thế.

Câu chuyện về một anh chàng người yêu thuộc thế giới sống khác hẳn cô ta, không địa vị, không danh vọng, không tiền tài. Một người nghệ sĩ chân chính với cái tôi yêu nghề chân chính, xong cũng vì quá nghèo mà bị gán cho là hèn. Đời là vậy, “giàu” hay đi cặp với “sang” còn “nghèo” lúc nào cũng đặt cạnh chữ “hèn”.

Vậy là không cần đoán cũng biết kết cục của chuyện tình với chàng nghệ sĩ kia. Cô ta vốn đã là cành vàng lá ngọc, hơn hết lại có một tiền đồ rộng lớn trước mắt, xuất thân trong một gia đình thượng lưu. Tôi chắc chắn nếu để so sánh thì đây giống hệt một câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Tiếc là đã bị đổi vai đôi chút, nàng là công chúa còn chàng là hoàng tử lọ lem. Và cũng tiếc là sẽ không có được một kết cục như mong đợi, bởi cái gì là đời thực mới trở thành chi tiết đắt giá.

Tôi im lặng trong suốt những câu chuyện tình cô ta kể. Có chút gì đó nghẹn ngào, có chút gì đó cay đắng và có một chút cô đơn. Xe của chúng tôi cứ đi, cứ đi trong đêm tối giữa thành phố hào hoa xa lạ. Tôi không rõ tại sao mình lại tự cho phép mình “điên rồ” theo đối tác như vậy, nhưng quả thật, với phụ nữ, khi cô đơn là khi họ yếu đuối nhất, tôi dành cho cô ấy sự cảm thông nhiều hơn tôi nghĩ, bởi lẽ… có chút gì đó là hình ảnh của Du.

Du nhắn tin, tôi nhìn vào điện thoại mới giật mình là đã quá muộn. Trước khi gọi lại cho em, tôi phải lên tiếng nhắc khéo cô gái ngồi phía sau.

- Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về? Khá muộn rồi.

- Dừng ở đây đi.

Cô ta mở cửa xe bước ra và khoác lên mình phong thái y hệt như lúc tôi gặp ở công ty: tự tin, kiêu hãnh. Dường như không còn lưu lại nét gì của sự cô đơn khi nãy tôi nhìn thấy qua gương cả. Con gái thật kỳ lạ, có thể thay đổi sắc mặt chỉ trong một tích tắc trôi qua, cũng có thể mỉm cười ngay khi đang khóc. Cô ta hơi khom người nhìn vào cửa kính nơi tôi đang trầm ngâm.

- Cảm ơn, phiền anh đến đây thôi, tôi tự về được!

Nói rồi cô ta vẫy tay chào, tôi có lùi xe về một chút, xong giữa khu phố đêm sầm uất, tôi không tìm thấy một lý do nào đó đủ để thuyết phục rằng cô ta sẽ ngoan ngoãn trở về nhà. Tôi cho xe quay lại, đúng như dự đoán, cô ta lang thang lững thững trên hè phố, trên tay cầm lon bia lạnh áp vào má và cứ thế rong ruổi từ cột đèn này sang cột đèn khác. Đôi khi muốn giấu cô đơn cũng không phải là chuyện gì lớn lao lắm, nhưng tôi ngờ vực cô ta sẽ có thể gặp nhiều rắc rối nếu cứ cố tình trêu ngươi một số gã đi “ăn sương đêm”.

- Này cô, vào xe ngồi đi!

Tôi chạy lại và nắm tay cô ta bước đi trước khi có một đám các gã bặm trợn chặn trước mắt. Cô nàng bất giác giật mình, níu tay tôi và ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Lúc định hình được điều gì đó vừa xảy ra, cô ta mỉm cười.

- Anh chưa về à?

- Tôi chợt nhớ ra là mình vừa quên gì đó nên quay lại.

- Anh bỏ quên gì thế?

- Cô!

Cô ta mỉm cười, đưa lon bia lên ực một cái rồi rút ra trong túi xách một hai lon bia nữa.

- Đây, vậy cho tôi mượn anh nốt đêm nay đi, bạn gái anh sẽ không thấy phiền chứ?

- Có đấy, nếu cô ấy biết.

- Vậy là anh sợ à?

- Chẳng sợ gì cả. Chỉ là tôi không thích thôi.

- Tùy anh.

Nói rồi cô ta tiếp tục với những lon bia lạnh, khá ồn ào khi yêu cầu tôi mở nhạc. Cô ta thì thầm bên tai nói rằng thích nghe chương trình đài phát thanh đêm nay, bởi lẽ, anh chàng người yêu làm ở đài phát thanh.

- Giờ này chắc anh ta nghỉ rồi chứ?

- Không đâu, lúc nào anh ấy cũng là người trực.

- Nhưng đâu có nghĩa là anh ta sẽ nói gì đó trên sóng phát thanh đúng không?

- Ừ. Anh ấy chẳng bao giờ nói được gì nữa đâu…

Cô nàng lại ngặt nghẽo. Có vẻ như cô ta say thật rồi. Và đêm xuống, xe của chúng tôi đậu bên bờ biển, cách biển một đoạn không xa và đủ nhìn thấy trời đêm nơi đất khách đủ đẹp và đủ quyến rũ đến lạ kỳ. Chúng tôi ngủ trong xe, khó khăn lắm tôi mới có thể chợp mắt một chút, bù lại, cô ta nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, những vỏ lon bia vứt lăn lóc. Trước khi ngủ, tôi biết duy nhất một điều, bí mật của đêm nay.

“Hôm nay tròn một năm anh ấy đi, vậy nên, tôi không muốn về nhà…”

Ngày… tháng… năm…

Sau tối đó, ngay vào buổi sáng chúng tôi có mặt ở công ty, tất nhiên với quần áo khá lôi thôi vì cả một ngày dài không về nhà. Phản ứng của cô ta khi tỉnh dậy nom buồn cười, không ra vẻ ngơ ngác, không ra vẻ ngạc nhiên hẳn, kiểu nửa tỉnh nửa mê, nửa biết nửa vờ không biết. Tôi chỉ nhún vai rồi nhấn ga cho xe đến thẳng công ty với một câu chào buổi sáng tốt lành chiếu lệ. Đêm qua tôi chẳng làm gì cả, có đôi chút động lòng bởi câu chuyện tình éo le của cô ta mà thôi. Nhưng hoàn toàn trong sáng, thậm chí, sáng đến mức không ngủ nổi, nằm cả một đêm nhắn tin chuyện phiếm với Du.

- Sáng nay họp về việc thống nhất hợp đồng đúng không? Tám giờ sáng có mặt, vậy cho tôi đến công ty cùng anh luôn đi.

Cô ta vội vàng, đúng là con người có tác phong công việc nhanh nhẹn. Tôi không hy vọng gì khác ngoài việc thấy tôi là một người đứng đắn, đã chịu khó lang thang cùng cô ta cả một đêm thì chí ít cũng sẽ trở nên nể nang mà thông qua hợp đồng. Tôi muốn về với người yêu nhanh thật nhanh. Ở nơi này càng lâu càng thấy nhớ Hà Nội, bên cạnh cô gái này càng lâu càng có ý nghĩ nhớ về Du. Thật không hiểu sao lại có sự liên quan kiểu ấy, nhưng tôi chắc mẩm mình sẽ được một phát đúp: vừa ký được hợp đồng, vừa được tha bổng về sớm với người yêu.

Ngày… tháng… năm…

Buổi họp nói chung diễn ra êm đẹp, không có gì cần phải trao đổi nhiều, mọi người đại đa số đều hài lòng về bản hợp đồng, chỉ có điều… cảm giác như cô giám đốc kia hơi ương ngạnh, muốn kéo dài thời gian để làm khó bên công ty tôi. Lúc kết thúc, tôi nhìn thấy sự mệt mỏi của cộng sự, cảm giác áy náy và lo lắng càng chất cao lên. Tôi có hơi sốt ruột. Việc chinh phục một ngọn núi cao chưa chắc đã khó bằng việc chinh phục một ngọn núi hiểm. Tôi nhận thấy sự quyết tâm của đồng nghiệp đang tụt dần. Thay vì để cho nó rơi xuống mốc số không, tôi nhất định phải tìm cách kéo lên. Bằng cách nào thì chưa rõ, có lẽ phải giáp mặt cô nàng kia ít nhất một vài lần nữa.

Lên phòng giám đốc kinh doanh, tôi thấy cô ta đang nhâm nhi café một cách vô cùng thư thái.

- Sáng nay anh nghe tin gì chưa?

- Có liên quan đến chuyện hợp đồng hay công ty tôi à?

- À không, liên quan đến chúng ta.

- Chúng ta?

Cô ta hồ hởi, nhịp tay vào thành bàn, vắt chéo chân và đưa mắt lên nhìn tôi, môi nở một nụ cười ma mị.

- Mọi người thấy tôi và anh đi ra từ cùng một xe….

Tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề, tuy nhiên cũng không đến mức to tát lắm, chuyện này chỉ vài ba câu giải thích là có thể sáng tỏ ngay thôi.

- Vậy nên anh đừng tìm cách đến gần tôi nhé, đừng để lôi thôi chuyện không đâu.

Cô ta mỉm cười, giọng điệu như thách thức. Lần này thì tôi có hơi bất ngờ. Chẳng có lẽ chỉ vì mình galant một chút, lịch thiệp một chút mà bị dính vào một vụ scandal nữa sao? Ngay cả khi tôi không viết trên một tấm bảng và treo trước ngực rằng: “Trai xịn đã có người yêu, chính chủ!” Thì cũng chắc chắn một điều tôi không bao giờ làm chuyện gì mờ ám với đối tác nữ, tuyệt đối không, đó là sự lựa chọn hoàn hảo cho công danh và sự nghiệp của tôi lúc này.

- Vậy thì cô chỉ việc ký hợp đồng với công ty tôi là giải quyết xong.- Chỉ sợ đêm dài lắm mộng…

Nói rồi bỏ lửng có vẻ như là phong cách quen thuộc của cô ta. Nói một nhưng bắt người nghe phải hiểu mười, muốn nhân đôi phần rắc rối. Nhún vai ra về, tôi chào cô ta bằng một nụ cười nhếch mép.

Ngày… tháng… năm…

Chuyện với cô nàng giám đốc kia hy vọng rằng tôi đã hiểu nhầm, hoặc ít ra cũng hy vọng cô ta hiểu nhầm ý tốt của tôi. Vốn dĩ người với người xa lạ chẳng có gì để quan tâm đến nhau, nhưng đôi khi chỉ vì một mối quan hệ nhỏ xíu như sợi chỉ cũng có thể ràng buộc gắn bó lâu dài. Tôi với cô ta chỉ đơn thuần là đối tác, lại cũng chỉ đơn thuần là có thể kể cho nhau nghe những chuyện khá riêng tư. Song nhìn nhận theo một hướng khác thì cô ta với tôi cũng chỉ là những người xa lạ, nếu chỉ vì muốn “đổi gió” mà làm khó tôi trong chuyện ký kết hợp đồng thì có lẽ cũng là một nước cờ không hay. Tôi trầm ngâm café Ngõ Vắng, đang tìm cách để xem xem tình thế này có thể bước tiếp như thế nào. Nhất định chuyện công việc phải giải quyết cho xong, không thể để lâu ngày rồi phát sinh phiền toái, như cô ta đã mỉa mai: đêm dài lắm mộng.

Nhưng có vẻ mọi chuyện không rắc rối như tôi nghĩ, hợp đồng ngay buổi chiều đã được thông qua, mọi người trong công ty tôi trở nên hồ hởi vô cùng. Và cô ta cũng rất lịch thiệp bắt tay tôi, cười mỉm một nụ duyên kha khá.

Tối cuối cùng của chuyến công tác, sau khi cùng mọi người hò hét kara thì cô ta với tôi có đi lẻ. Thật ra nói là đánh lẻ thì có hơi tình tứ quá so với hiện thực, nhưng có lẽ dùng từ này là hợp với phong cảnh, hợp với con người. Xe đi đến bãi biển mà lần trước tôi và cô ta cùng qua đêm trên xe, ngủ một mạch tới sáng. Tôi vẫn không hiểu tại sao cô ta lại cố tình rủ mình tới đây, nghe không có vẻ một cái bẫy vô hình nào đó, giống như kiểu “quyến luyến” trước khi chia xa một chút. Viết chỗ này thật sự hơi khó để thú nhận thành thật, nhưng rõ ràng là cô ta hoặc cho tôi ăn nguyên một bát sinh tố dưa bở đại hạ giá, hoặc chỉ vô tình vô tư và vô tâm trước một người đàn ông lạ. Nếu không phải là tôi mà là một ai đó khác liệu có để yên cho cô ta quyến rũ một cách lặng thầm như thế không?

Đại loại là cô ta đi dạo dọc bờ biển, váy maxi (loại váy mà tôi thấy Du có không ít trong tủ quần áo, em khoe mùa hè đi biển chỉ chuộng váy kiểu này mà thôi) màu tím nhạt ngang bắp chân để lộ đôi chân trắng sứ. Đúng là cô ta rất đẹp, đẹp theo kiểu kiêu kì và nói không ngoa thì giữa đêm trăng ấy cô ta cũng tỏa ra một thứ ánh sáng bàng bạc xung quanh. Còn tôi, tần ngần trên bờ, đứng khoanh tay và nhìn lên bầu trời đêm một ngày rằm. Ngoài xa, sóng vỗ, cát tan chảy dưới chân, hơi biển đập vào má man mát, mằn mặn. Vị của biển là vị khiến người ta khó quên nhất, nồng nàn và tinh tế.

- Này cô, nghịch nước đủ chưa? Sẽ bị lạnh đấy!

Tôi biết mình nói hơi gượng nhưng tôi không quen xưng hô một cách thân mật ngọt ngào với phái nữ, nhất là khi tôi đang đối diện với họ, chỉ một mình, nhìn vào đôi mắt họ như bị thôi miên.

- Anh thử thể hiện một xíu galant thì chết ngay được à?

Cô ta nhìn vào bộ vest tôi đang mặc, ngụ ý gì đó. Nhưng tôi không thích… việc một người phụ nữ khác khoác áo của mình không mấy dễ dàng, nhất là khi cô ta có mùi nước hoa nồng đặc trưng, chỉ cần Du tinh ý một chút em sẽ nhận ra ngay. Tôi không muốn gặp rắc rối gì đó khi về nhà gặp em. Vậy nên… tôi quấn quanh vai cô ta một tấm khăn mỏng, dạng như khăn tắm, tôi vẫn có thói quen để trong xe cho Du vì em khi mặc đồ công sở váy sẽ kéo cao hơn gối một chút, điều hòa làm lạnh chân em. Cũng may, có cái khăn…

- Của bạn gái anh à?

Cô ta đón lấy, nhìn chăm chú rồi tò mò gặng hỏi.

- Ừ. Cô dùng tạm đi.

Rồi cô ta im lặng, nụ cười trên môi tắt ngấm. Tôi cũng im lặng. Tự nhiên tôi thấy cuộc sống của mình không phải một ngày dở hơi, hai ngày dở hơi mà rõ ràng có rất nhiều ngày dở hơi không được lên lịch từ trước. Việc đứng im lặng với cô nàng đối tác chẳng có tác dụng gì khác ngoài việc… làm mồi cho muỗi, nhưng vẫn cứ chiều chuộng cô nàng. Xét từ một phương diện nào đó, cô nàng này có khả năng làm cho tôi động lòng ít nhiều. Không kiểu quá yếu đuối và sến sẩm, không kiểu quá lộ liễu phô bày cảm xúc, mà kiểu nửa kín nửa hở, nửa nạc nửa mỡ. Cá rằng đàn ông không ít người từng bị cô ta hút hồn, thậm chí có thể là yêu say đắm. Nhưng để được đáp lại tình cảm ấy chắc chỉ có một. Duy nhất chỉ có một.

- Về đi thôi, mai anh còn đi sớm mà, nhỉ?

Đến khi dừng trước cửa nhà, cô ta quay lại đưa trả tôi cái khăn và nói vu vơ câu gì đó. Thú thật kiểu nói vu vơ của mấy cô gái làm tôi không thấy mình dễ tiếp thu một chút nào, ngược lại, vô cùng khó hiểu. Có Chúa mới biết chính xác ẩn sau câu nói đó và nụ cười đó là cái quái gì.

- Bạn gái anh khéo thật đấy. Hoặc là khéo giữ, hoặc là khéo để yêu.

Vẻn vẹn một câu rồi cô ta mỉm cười, vẫn cái kiể
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4540
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN