--> Chờ Yêu - game1s.com
Old school Swatch Watches

Chờ Yêu

Mặc dù không quay đầu lại nhưng tôi có thể hình dung ra cảnh anh ta cười cười, vẫy tay và nhìn qua cửa kính chiếu hậu. Anh ta sẽ chưa đi nhanh nếu như chưa chắc chắn rằng tôi đã khuất sau cửa kính của công ty. Mọi thứ khác không nói, nhưng riêng sự chờ đợi kiên nhẫn của anh ta làm tôi cảm phục. Tôi luôn mong muốn bạn trai của mình sẽ thể hiện như thế. Nghĩa là chờ tôi đi khuất mới bắt đầu rời xa tôi. Điều này nghe có vẻ vô lý nhưng tôi lại cho rằng đó là điều quan trọng, bởi vì tôi sợ, sợ cảm giác cô đơn khi quay đầu lại nhìn không có ai đang dõi theo mình.

- Chúng ta có nên mở tiệc ăn mừng không nhỉ?

Cô bạn vẫn chưa dứt niềm háo hức của cô ấy với cái bí mật “dởm” mà cô ấy phát hiện được. Tôi bê một tập tài liệu to như quả núi để tránh sang phòng họp, nơi đó có vẻ yên tĩnh và phù hợp hơn với tôi để có thể giải quyết đống giấy tờ này. Còn cô bạn, cô ấy cũng sẽ dễ chịu hơn khi liên tục nói và nói mà không bị ai phản bác, mặc dù việc này có hơi ngớ ngẩn và nhìn cô ấy cũng hơi ngơ ngẩn, nhưng đó là cách tốt nhất để chúng tôi mỗi người một việc mà không ai thấy phiền tới ai.

Ngày… tháng… năm…

Giờ ăn trưa đã đến nhanh hơn tôi nghĩ. Có lẽ vì đống tài liệu làm tôi trở nên đói lả. Cô bạn chạy sang kéo tôi ra phòng ăn, trước khi hòa cùng các anh chị trong phòng, cô ấy ghé tai tôi nói nhỏ.

- Anh ấy sẽ sang đây chứ? Mình có thể ngồi cùng bàn với hai người không? Hai người không nhất thiết phải ngồi riêng một bàn nhỉ, đúng không?

Tôi nhún vai, định trả lời qua loa vài câu thì nhận được tin nhắn mới.

“Anh xin lỗi. Công ty có cuộc họp đột xuất nên anh không qua chỗ em được. Ăn trưa ngon miệng cùng Khanh nhé! Hôm sau anh sẽ mời hai người.”

Tuyệt nhiên không nhớ, tuyệt nhiên không mong, nhưng nếu không đến sẽ thấy rất buồn. Thật đấy!

- Tớ xin lỗi nhưng anh ấy vừa nhắn tin nói là không đến được.

Mặt cô nàng buồn xo. Nếu ai nhìn vào chắc nghĩ cô ấy mới là người bị bỏ boom, mới là người đang chờ bạn trai tới nhưng đột nhiên báo lại là không tới nữa. Còn tôi… vui vẻ ra lấy cơm và ngồi cùng bàn với mọi người trong phòng. Hình như ai đó đang kể chuyện tiếu lâm thì phải.

- A ha, nghe thiên hạ đồn Vỹ Du phòng mình đang đi hẹn hò…

Mọi người bắt đầu ồn ào lên, tôi quay mòng mòng với những câu hỏi. Trên đầu tôi như có mấy ngôi sao nhấp nháy nhấp nháy, bay vòng vòng xung quanh. Tin tức thời đại này thật sự là đã được truyền đi rất nhanh. Ngoài sức tưởng tượng của tôi nhiều.

- Ai nói với mọi người thế ạ?

- Em không biết cái Khanh nó mà giữ bí mật thì mọi chuyện sẽ thành ra thế nào à?

Khanh ngồi một góc, không nhìn thẳng vào mặt tôi, chỉ lí nhí nói với ai đó bên cạnh.

- Em chỉ nói với anh Đông thôi…

Đáng lý ra tôi nên để anh ta đến đây chịu trận thay vì tôi cứ phải dỏng tai lên nghe mọi người tra khảo. Có phải khi một cô gái có người yêu thì cô ấy sẽ rất vui mừng báo tin với mọi người không? Và khi có ai đó hỏi đến người yêu của cô ấy, cô ấy sẽ tỏ ra e thẹn và trả lời ấp-úng một cách có-chủ-ý không?

Tôi cá là tôi không làm được. Tôi chỉ muốn anh ta xuất hiện ngay ở đây, phân trần rằng không phải là người yêu của tôi. Và tôi được trả lại hình ảnh hoàn toàn trong sạch. Ý tôi là tiểu mỹ nhân Vỹ Du của phòng Sale vẫn chưa có người thích hợp để tìm hiểu!

P/s: Điều đó đồng nghĩa với việc: Tôi – Vẫn - Ế - Mà!

Ngày… tháng…năm…

Suốt mấy ngày liền tôi không có mặt tại nhà, tắt điện thoại, chỉ xuất hiện ở công ty vào giờ hành chính. Anh chàng kia tôi cũng không quan tâm đến tin tức gì, lặn không sủi bọt, mất dạng mất tăm.

Sáng nay khi tôi vừa đến chỗ làm, cô bạn bên cạnh hẩy tay:

- Ê. Chia tay à?

- …

- Anh chàng đó đến tận đây tìm cậu, bảo không liên lạc được với cậu. Sao thế, hai người cãi nhau hả?

Tôi nhớ ra là mình còn có một mối quan tâm khác, còn có một anh chàng người yêu để quan tâm nữa. Trước đây là người của độc thân hội, tôi chẳng có mối quan tâm nào khác ngoài công việc, bạn bè và gia đình. Với tôi, gia đình luôn là quan trọng nhất. Nhưng từ khi trở thành người yêu của anh chàng kia, tôi lại phải (tỏ vẻ) quan tâm đến người yêu một chút kẻo bị dị nghị. Dù sao cũng còn thời hạn một tháng. Trong một tháng ấy, đã nhận lời thì nhất định thực hiện cho thật tốt.

“Anh được nghỉ chưa?”

“Trịnh Ca nhé!”

“Ok. Lát tan làm anh qua đón.”

Tôi không biết mình nghĩ gì mà lại gọi cho anh ta. Cũng không biết tại sao tự nhiên lại hẹn anh ta đi café. Con bé ngớ ngẩn như tôi đang làm gì thế?

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay tôi đi xe bus, vì anh chàng ngựa sắt của tôi không hiểu sao tự nhiên dở chứng, không tài nào nhúc nhích dù chỉ một một cen-ti-mét. Trên đường về, tôi xuống tại một điểm dừng chân ở gần tiệm bán hoa. Đang ngơ ngẩn nhìn trời nhìn đất thì nghe thấy tiếng gọi khẽ tên tôi.

Tôi quay người lại thì nhận ra đó là người bạn học từ những năm cấp ba. Chúng tôi ngớ người một lúc lâu mới chắc chắn rằng mình không nhận nhầm người.

Rồi chúng tôi nói chuyện trên trời dưới đất. Hết chuyện này đến chuyện khác, nói bao nhiêu cũng thấy sao còn thiếu thiếu. Cho đến khi trời tối mịt, chỗ hàng bán hoa của bạn tôi dẹp nghỉ bán tôi mới hoảng hốt. Tôi vội chào cô bạn, chạy nhanh ra bến xe bus. May mắn thay tôi còn nhảy lên được chuyến xe bus cuối cùng trong ngày, trên xe vắng hoe, chỉ có đúng ba người: bác tài, phụ xe và tôi…

Ngoài trời mưa lâm thâm, qua những ô cửa kính lòa loẹt ánh đèn đường, tôi cảm giác lòng mình se lại. Bỗng có cảm giác như xa xôi, như gần gụi. Bỗng có cảm giác thèm thuồng đến lạ kỳ có một ai đó đang chờ đợi mình. Họ sẽ chờ ở đó để đón tôi về, để ôm vào lòng và hỏi sao về muộn thế? Sao lại đi bộ và đi dưới trời mưa? Rồi tôi sẽ kể về những chuyện vui hôm nay, rằng tôi gặp lại bạn,…

Trước khi tôi còn nghĩ ra nhiều thứ điên khùng hơn thế, tôi nghĩ tới việc lấy máy nghe nhạc ra nghe. Lúc lục tay vào túi đồ, tôi cầm trong tay cái điện thoại, mở ra mới thấy điện thoại của tôi bị hết pin, màm hình tắt ngóm, đen ngòm đến tội nghiệp. Tôi nhún vai, đeo tai nghe và lẩm nhẩm một vài bài hát trước khi về đến nhà.

Khi xe bus trả tôi tại điểm dừng, dường như chẳng còn ai đi lại ở đường cả. Tôi lang thang trên đường khi chân tay đá lung tung. Mưa nhẹ, hạt mỏng tang, thấm ướt đôi rèm mi. Tôi cố bước thật chậm để tránh cái cảm giác cô đơn đang ập tới, bủa vây và làm tôi trở nên yếu đuối.

- Em về rồi đấy à?

Tôi đã có thể về tới nhà, đứng trên bậc thềm tam cấp, đối mặt với một người, một giọng nói khi xa lạ, khi gần gũi. Tôi ngạc nhiên:

- Ai thế?

- Em trả đũa việc anh cho em leo cây lần trước nên đã không đến à?

- Đâu có!

Tôi đáp gọn lỏn, thấy người mình nằm gọn trong vòng tay của anh ta. Anh ta đang ôm tôi vào lòng, ôm cả những giọt nước mưa ngoan cố làm ướt đẫm cả áo.

- …

- Anh không gọi được cho em. Em sao thế?

Khoan đã! Quan hệ giữa chúng tôi là gì nhỉ? Cảnh tượng này giống như một đôi tình nhân dành hai năm để tìm hiểu, để yêu thương và để thương yêu. Nhưng tôi… với anh ta…

- Tự nhiên em biến mất…

- Em…

Tôi đang cố làm cho tâm trí mình tỉnh táo. Anh ta có thể mùi mẫn với tôi như thế này? Hay là với bất cứ cô gái nào anh ta cũng như thế? Tôi cảm động chứ, tôi thừa nhận. Vì tôi đã tìm thấy một người nhất định chờ tôi, dưới hiên nhà, trên bậc thềm tam cấp…

- Anh vào uống nước đã nhé! Hình như em làm anh ướt rồi.

Tôi hơi bối rối và thoáng đỏ mặt khi cố gắng nói trọn vẹn câu đó mà không bị vấp. Anh ta dường như nhận ra sự lúng túng nơi tôi, buông lơi tay và lặng lẽ đi vào nhà.

Cuộc hẹn với anh ta ở Trịnh Ca đã bị tôi vô tình quên mất. Thì ra khi hội ngộ bạn cũ tôi có thể nói chuyện nhiều đến thế. Thậm chí quên cả việc hẹn hò với người yêu (hờ). Cũng may đó là người yêu hờ, không thì tôi không biết mình sẽ bị đối xử như thế nào. Bởi quả thật, tôi nhìn bộ dạng anh ta trước mặt tôi rất đáng thương. Tại sao lại phải chờ tôi lâu như thế? Tại sao lại phải lo lắng cho tôi khi mà tôi hoàn toàn không xuất hiện trước mặt anh ta?

- Mấy ngày nay em biến đi đâu mất thế?

- Em qua nhà dì.

Tôi đưa một cái khăn bông cho anh ta để anh ta lau người. Lát sau mang ra cho anh ta một tách trà ấm.

- Nhà dì em ở đâu? Cả điện thoại cũng không liên lạc được. Ở miền núi à?

Anh ta hơi chau mày, nhìn bộ dạng lúc này thì lại chẳng tội nghiệp chút nào, giống như đang tra khảo tôi vậy.

- Em không thích nghe máy. Em tắt điện thoại. Anh có việc gì cần tìm em à?

- Đi ra mắt…

- Hả?

Tôi suýt nữa thì sặc. Tôi biết mà, chắc chắn không có chuyện tự nhiên anh chàng người dưng này lại đi tìm tôi. Nếu có việc quan trọng thì đó nhất định là liên quan đến những vụ đi ra mắt. Làm gì có người nào tự nhiên tốt đến lạnh người như anh ta nhỉ? Đã không mắng nhiếc lại còn tỏ vẻ quan tâm.

- Thật ra… em không nên để anh mồ côi người yêu sớm như thế! Bạn bè anh sau khi gặp mặt em đều rất thích. Nhưng họ thắc mắc là liệu em có quá bận để yêu anh hay không? À, ý họ là… chưa lần nào họ “tình cờ” gặp em xuất hiện ở công ty anh cả.

- Vậy em phải thường xuyên (giả vờ) tình cờ xuất hiện ở công ty anh trước mặt họ à?

- Đại loại vậy. Nếu em xuất hiện một lần rồi biến mất, liệu họ có nghi ngờ không?

- Tất nhiên là không, vì họ chắc không rỗi hơi đến thế đâu nhỉ?

- Họ có đấy!

- …

- Mai em sẽ không biến mất chứ? Anh qua đón em đi làm.

- Vâng. Em xin lỗi vì đã biến mất mà không thông báo gì cho anh. Nhưng em sẽ cố gắng để không biến mất lần nào nữa trước khi chúng ta “chia tay”.

Nhìn xem, tôi nói từ “chia tay” nhẹ như bẫng. Đây là điều mà hẳn cô gái nào cũng mong muốn, bởi các cô lúc nào cũng nước mắt nước mũi tèm lem khi thốt ra từ này. Nhưng với tôi thì không. À, chính xác là trong trường hợp này. Nghe thì câu nói của tôi có vẻ mỉa mai, nhưng sự thật thì tôi không hề có ý đó. Đơn giản vì tôi nghĩ mình nên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Kể cả đó là một nhiệm vụ: Học + tập yêu một ai đó!

Anh chàng ra về, trước khi khuất sau cánh cửa gỗ, tôi còn thấy anh ta thần người một lúc nhìn con ngựa sắt của tôi. Do đúng lúc đó có chuông điện thoại nên tôi chạy vào nhà để nghe, một lát sau ra thì chỉ còn thấy cái bóng của anh ta vẫy vẫy trên cửa xe ô tô đang đỗ trước cổng nhà.

Ngày… tháng… năm…

Con ngựa sắt của tôi đã được đưa đi bảo dưỡng. Với lý do là tôi quá lười, lại thêm việc chẳng bao giờ để ý tới bệnh tình của tình yêu ngựa sắt của mình nên mới dẫn tới tình trạng chàng ta đổ bệnh nặng. Anh chàng kia như vẻ đồng cảm, thấu hiểu cho chàng “ngựa sắt”.

- Đến con người khi làm việc quá sức còn đổ bệnh huống hồ cái xe máy hả em?

- Em làm sao biết được nó muốn ốm lúc nào.

Tôi chống chế một cách yếu ớt, vì tôi biết tôi sai, sai lè lè. Nói thật, nếu không có anh ta qua đưa đi làm, lại một thân một mình với con ngựa sắt nằm ì một chỗ ở nhà đình công thì tôi không biết sẽ xoay sở như thế nào. Nhưng hôm nay cái người đang ngồi sau vô lăng và nói chuyện với tôi chẳng giống cái người tối qua đã chờ tôi ở trước cửa nhà, thậm chí, đã ôm tôi vào lòng với câu hỏi đầy vẻ lo lắng.

“Em về rồi đấy à?”

Thật khó hiểu. Chắc là hôm qua anh ta… say. Say nước mưa!

- Mà em vẫn chưa cho anh biết có chuyện gì xảy ra với em.

- Em đã nói là có chuyện gì đó xảy ra à?

- Tức là không có?

- Em cũng đâu có phủ nhận.

Tôi quay mặt ra phía cửa xe, nhìn cột đèn giao thông đang nhảy nhót từng giây, nhìn dòng người đang hối hả và bon chen từng centimét với mong muốn… đi nhanh hơn chăng. Một lúc sau khi bơ anh chàng bên cạnh, tôi cảm nhận được hơi ấm đang đậu trên bàn tay tôi. Chính xác là có những ngón tay thon dài đang đặt hờ trên tay của tôi, rất rõ rệt, cái cảm giác ấy…

- Đừng bướng như thế! Anh muốn biết nên anh mới hỏi.

- Vì em không muốn anh biết nên em mới không trả lời!

Tôi quay mặt lại, chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của anh ta. Có gì đáng ngạc nhiên ở đây? Chúng tôi đâu có thỏa thuận là sẽ kể chuyện riêng cho nhau nghe, cũng đâu có thống nhất là sẽ chia sẻ cùng nhau cái gì đó giống như những đôi tình nhân thật sự? Nếu anh ta quan tâm, tôi cảm ơn, nhưng tôi không quen nhận sự quan tâm ấy từ phía một người đàn ông lạ.

- Em sợ à?

- …

- Sợ sẽ yêu anh đúng không?

Bàn tay anh ta đã không còn đặt trên tay tôi nữa, anh ta quay sang tôi nhìn, một lúc đủ lâu, cái nhìn ấy chuyển sang hướng khác – hướng những người đang chuyển động trước mũi xe của chúng tôi.

Ngày… tháng… năm…

Tôi đi bar, gọi rượu ra uống ngon lành. Tôi muốn mình chìm đến chết ngạt trong cái không khí ồn ã, náo nhiệt rồi rốt cuộc tôi lặn lội từ trong tâm khảm bới móc, tìm tòi cho mình một khoảng lặng. Cái mà đứa con gái hai tư tuổi đi tìm như tôi lúc này là gì? Tình yêu đích thực ư? Hay là sự tự trọng quê mùa không được cứu vớt?

Tôi cảm giác rằng mình đang yêu đơn phương một người. Yêu đến nỗi tim đập rộn không yên khi gặp người ấy. Rõ ràng xa là nhớ nhưng lúc được gần lại chẳng dám gần. Tôi còn sợ sệt che giấu tình cảm của mình bằng cách gay gắt và lạnh lùng. Nào ai biết được rằng đó là mặt trái của một đứa con gái lâu ngày chẳng biết đến tình yêu.

Tôi gọi cho Linh. Tôi nhớ lúc Linh đến, tôi nhìn thấy hai Linh và hai người đàn ông giống hệt nhau. Rồi tôi ngủ gục trên bàn rượu, ai đó đã bế bổng tôi lên…

Ngày… tháng… năm…

Tôi mở mắt ra khi cảm giác rằng có những tia nắng đâm xuyên qua lớp cửa kính. Linh cười tủm tỉm, tôi đâm ra khó hiểu với nụ cười của nó. Nhưng đầu tôi đau vảng vất, lật đật chạy vào nhà tắm vục mặt vào bồn rửa mặt. Tiếng Linh bên ngoài vọng vào.

- Tao nấu cháo đặt trên bếp cho mày rồi, lát ăn đi nhé, nhưng có vẻ giống cơm nhão hơn mày ạ. À, hôm qua anh Phong đưa mày về đấy! Mày lẩm bẩm khiến tao đến ngại. Lần sau đừng có mà uống say như thế nữa đấy con hâm ạ.

Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa “sập” một cái. Nhìn mình nhem nhuốc trong gương là tôi có thể hình dung ra bộ dạng thảm hại của mình đêm qua. Chắc chắn là nôn thốc nôn tháo vào người anh ta. Lần nào say tôi cũng nôn, rồi ăn nói lung tung vẻ phấn khích lắm. Sau đó lăn nhoài ra ngủ.

Nhưng mà… điều quan trọng là… tôi đã nói gì? Nói những gì mà Linh lại phản hồi như thế nhỉ? Có phải tôi lỡ lời nói điều gì đó bí mật không?

Sau khi ăn cháo và cảm thấy đầu óc ổn định hơn, tôi quyết định gọi cho Phong.

“Anh đang làm gì thế?”

“Làm việc. Sao thế?”

“Lát em qua công ty anh nhé!”

“Em cần đi đâu tiện đường ghé qua à?”

“Không. Em cần (giả vờ) qua bên anh. À, em sẽ chuẩn bị bữa trưa cho anh nên đừng ăn gì cả.”

“Ok. Cảm ơn em!”

“À…”

“Sao thế?”

“Chuyện đêm qua… cảm ơn anh…”

“Đêm qua? Đêm có chuyện gì à?”

“À… không… dù sao thì… cũng cảm ơn anh.”

Tôi gác máy bất thình lình, tự nhiên thấy mình ấp úng, lúng túng kiểu học sinh cấp một bị gọi lên bảng trả bài và cô giáo bắt quả tang là một trò lười học.

Tôi ngồi thần mặt một lúc. Sau đó chạy đi lo bữa trưa cho anh chàng người yêu. Cứ nhẩm tính theo ngày thì cũng đã được hai phần ba quãng đường rồi. Chúng tôi đã là người yêu của nhau trên dưới hai mươi ngày. Còn vẻn vẹn mười ngày nữa thôi…

Ngày… tháng… năm…

Tôi cá là bạn bè anh ta lo lắng việc anh ta “Ế” còn hơn cả bạn bè tôi. Biết việc so sánh như thế này rất trẻ con, nhưng tôi hả hê lắm!

- Sao tự nhiên em lại qua bên anh?

- Anh không yêu cầu nhưng cũng gián tiếp yêu cầu mà.

- Anh xin lỗi…

- Vì cái gì? Em chểnh mảng thì anh có quyền nhắc nhở mà. Dù sao đó cũng là mối quan hệ cộng tác. Em chẳng có lỗi cho anh xin đâu.

Tôi mỉm cười. Lần đầu tiên thấy nhẹ nhõm và bình yên khi ăn một bữa cơm với anh ta. Mọi lần lúc thì vì ngại, lúc thì vì có người ngoài, lúc lại vì cáu kỉnh và bực bội. Xét cho cùng tôi cũng thuộc dạng cô nàng khó ưa, khó chiều. Mặc dù CV dự tuyển vào Hội kiếm chồng của tôi có ghi: tính tình tương đối dễ chịu, nhưng xét cho cùng thì đó cũng đã giảm bớt đi đôi phần với thực tế!

Bất chợt trời đổ mưa. Lại là những cơn mưa tháng bảy đến bất ngờ và ra đi bất chợt. Tôi lơ đễnh nhìn ngó ra ngoài trời. Cả một nền xám xịt, mưa giăng trắng nhòa. Không khí trong khu nhà ăn của công ty người yêu đặc quánh, cái dư vị của sự cô đơn lại phảng phất, đánh nhẹ vào mặt làm tôi bừng tỉnh. Anh ta tự nhiên mỉm cười. Điệu cười rõ đẹp, rõ duyên. Tôi ghét cay ghét đắng những người có nụ cười đẹp. Vì khi nhìn thấy họ cười, tôi chẳng muốn rời mắt ra khỏi họ nữa. Họ cứ như là trung tâm của vũ trụ, thu hút tất cả mọi sự chú ý. Và tôi lại là một trong những phần tử sở hữu trái tim yếu mềm sẵn sàng gục ngã bất cứ lúc nào trước những con người ấy.

- Tối nay em bận gì không? Đi dạo với anh nhé!

Tôi lúng búng không biết nên nhận lời hay không. Chúng tôi là người yêu của nhau cơ mà. Nhưng mà… tôi sợ. Gần đây hay có cảm giác sợ sệt kiểu trẻ con này. Chẳng qua là một cơn cảm cúm, nhưng tôi không biết cơn cảm cúm này sẽ dai dẳng được bao lâu. Rõ ràng tôi không thể mở lòng. Mặc dù tôi có… thích!

- Em sẽ làm tốt. Vậy nên anh bỏ qua cho em về cuộc hẹn hôm nọ nhé!

- …

- Cả chuyện em say xỉn hôm qua nữa!

Tôi xấu hổ, lí nhí nói như sợ ai nghe thấy mất. Anh ta hơi chững lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói chầm chậm bằng chất giọng trầm và ấm lạ.

- Em sẽ làm tốt gì cơ?

- Thì… việc đóng giả người yêu anh. Em đã nhận lời thì em sẽ cố gắng làm tốt. Mặc dù thời gian qua… em làm chưa được tốt lắm… nhưng em sẽ cố gắng trong thời gian còn lại.

Tôi cười toe, trưng ra khuôn mặt mang tính chất “đảm bảo 100%”. Cứ nghĩ rằng anh ta sẽ vui mừng và cười đáp lại tôi một nụ cười duyên điên đảo nữa nhưng…

- Đối với em việc hẹn hò cùng anh chỉ mang tính chất hợp đồng, hứa hẹn và giao kèo thôi à?

Tôi lặng thinh. Cảm giác như mình vừa bị đánh rơi xuống vực thẳm. Có cái gì đó gõ leng keng vào thành trái tim của tôi. Tôi chới với giữa những âm thanh rất lạ, cứ vang vọng ngày một nhiều. Tôi không muốn hợp đồng hóa chuyện tình cảm. Dĩ nhiên. Nhưng sao tôi lại thể hiện nó một cách quá rõ rệt qua ngôn từ đến thế? Để rồi… anh ta ném cho tôi mấy từ khô khốc kia. Nhìn sâu vào đôi mắt Phong, cái sự buồn dường như lan ra thành dòng, loang loáng tựa mặt hồ một sớm thu.

- Anh đã nghĩ rằng em sẽ khác. Nhưng hình như…

Anh ta chưa nói dứt lời thì chuông điện thoại reo. Tôi buồn âm ỉ. Tôi biết làm sao?

Tôi đã làm gì mà tự nhiên lại trở nên ngớ ngẩn như thế này? Sao tôi lại quan tâm đến cảm xúc của anh ta? Sao lại phải quan tâm đến cảm nhận của anh ta dành cho tôi?

Cuộc điện thoại kết thúc, anh ta đứng nhanh dậy. Trước khi đi, anh ta nói vẻn vẹn với tôi một câu.

- Anh có việc cần đi gấp! Em tự về công ty nhé! Còn tối nay, nếu em không muốn thì cũng không cần phải đi.

Nói rồi anh ta đi thẳng. Tôi ngồi ngơ ra ở đó, thấy má mình âm ấm. Hình như tôi vừa chảy nước mắt, một cách khó hiểu. Đúng là tôi không hiểu sao mình lại khóc. Càng không thể lý giải tại sao tôi thấy tim mình như có sợi chỉ thít chặt lại.

Tôi có đơn thuần là thích anh ta không?

Thế nào là thích và thế nào là yêu? Làm sao để tôi phân biệt được ranh giới này đây?

Với anh ta, tôi có thể thích, nhưng không thể yêu!

Vậy thì tôi đang thích hay là đang yêu?

Lý trí của tôi như một kẻ lắm lời, lúc nào cũng nhằng nhẵng bên tai tôi, nói ra nói vào rằng tôi không nên yêu, không được yêu…

Còn tình cảm… nó đã chạy đi vào một con đường khác. Con đường đỏ thẫm, mềm mại mà đầy gai. Nó lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng. Để rồi đến khi tôi thấy đau, nó tự dưng lên tiếng.

“Hình như… mình không còn đơn thuần là thích nữa!”

Ngày… tháng… năm…

Cuộc gọi kết thúc, Linh bắn nhanh như súng liên thanh rồi thoắt phát bỏ rơi tôi với câu hỏi còn bỏ ngỏ.

“Mày thích ông ý rồi hả?”

Đừng nói là Linh, ngay cả tôi cũng không biết được câu trả lời của mình. Nhưng dù sao tôi cũng là đứa luôn đối phó với tình huống bằng cách “trốn chạy”. Từ trước đến nay, hễ gặp chuyện gì khó suy nghĩ, khó giải quyết, tôi luôn là đứa tìm cách để chạy trốn thay vì đối đầu. Mặc dù việc làm ấy chẳng mang lại lợi ích gì, và trước sau tôi cũng phải tự mình giải quyết.

Rốt cuộc, tôi lại giống một con ốc sên đang chậm chạp bò, chậm chạp suy nghĩ và chậm chạp hành động.

Buổi tối, tôi nhắn cho anh ta một cái tin lạ lùng. Đến cả tôi còn thấy là nó lạ chứ đừng nói là anh ta. Tôi không biết phản ứng của anh ta như thế nào khi đọc tin nhắn đó, nhưng chắc chắn sẽ là một vẻ mặt rất buồn cười. Tôi tiếc ngẩn ngơ vì mình không được chứng kiến.

“Này anh, đưa em đi khóc nhé!”

Ba mươi phút sau anh ta có mặt trước cửa nhà tôi, tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi đã chuẩn bị cho buổi đi chơi một cách cẩn thận. Nhìn tôi có vẻ xinh hơn mọi ngày, đáng yêu hơn mọi ngày thì phải. Đó là nhận xét chân tình khi tôi tự soi mình trong gương.

- Em đã suy nghĩ về những gì anh nói à?

- …

Tôi tiếp tục lặng yên. Đúng ra tôi nên đáp lời anh ấy, nhưng tôi không biết mình nên nói như thế nào. Bởi tôi có quá nhiều điều muốn nói. Kỳ thực, tôi muốn tối nay sẽ thật khác.

- Anh xin lỗi… bữa trưa anh đã hơi nặng lời thì phải.

- Không sao ạ. Em đã bảo không có lỗi cho anh xin rồi mà!

Tôi bật cười. Nhưng kỳ thực tôi thấy mắt mình rơm rớm.

- Có lẽ em không biết. Hoặc em giả vờ không biết. Nhưng anh…

Phía bên ngoài cửa xe, gần chỗ chúng tôi đi xảy ra một vụ tai nạn. Nạn nhân là một người nam, tuổi trung niên, máu từ chỗ ông ta ngã xuống tạo thành vũng lớn. Tôi thất thần khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Mọi thứ như quay cuồng trong màu máu. Tôi sợ hãi đến tột độ. Bất giác, tôi nắm lấy tay người ngồi cạnh, mồ hôi trên trán đầm đìa. Anh ta nhìn tôi lo lắng.

- Em không sao chứ?

Tôi không thể nói nổi bởi sự sợ hãi đang án ngữ. Tôi chỉ còn biết run rẩy và bấu chặt vào tay anh ta. Anh ta vẫn bình tĩnh để đi xe qua chỗ tai nạn ấy. Khi đến một công viên, anh ta cho xe dừng ở đó.

- Em không sao chứ?

Tôi run rẩy và mất hết bình tĩnh. Tôi bị ám ảnh rằng đó là hình ảnh của bố tôi nhiều năm về trước, đằng sau cảnh tượng ấy sẽ là một mái ấm không còn trọn vẹn.

Lần đầu tiên, tôi nép vào người anh ta. Tôi không thể bật lên thành tiếng nói. Mắt tôi nhìn vô định, môi va vào nhau lập bập. Chỉ cần mất bình tĩnh một chút nữa thôi, tôi cũng sẽ cắn chặt cho môi mình bật máu.

- Đừng sợ, anh ở đây!

Phong vụng về đưa tay ôm tôi vào lòng. Có vẻ như anh thấu hiểu được nỗi sợ hãi trong tôi. Cho đến khi tôi dần bình tĩnh trở lại, anh tuyệt nhiên không nói, chỉ vỗ nhẹ vào vai tôi như an ủi.

- Anh đi mua nước nhé!

- Cùng đi đi!

Tôi níu tay Phong lại, ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt đối diện. Anh mỉm cười, đỡ tay tôi và chúng tôi cùng đi mua nước uống.

- Em đã rất sợ phải không?

- …

- Nếu có gì không ổn, nói cho anh nghe được không?

Từng câu, từng chữ đều nhẹ nhàng. Tôi như bồng bềnh trên những đám mây xốp.

- Em không thể kể. Em không muốn kể.

Vẻ mặt Phong hơi nhíu lại vì không hiểu lý do. Tôi lại chẳng có gì để giải thích.

- Tự nhiên trưa nay nghe anh nói, em muốn khóc nhè quá! Mà em khóc nhè thì người đưa em đi khóc phải là anh mới được. Vì anh làm em tức đến phát khóc mà.

Chúng tôi ngồi xuống một băng ghế đá, hai lon nước lạnh trên tay.

- Em đã muốn có thể hợp đồng hóa chuyện tình cảm. Nhưng anh nói xem, có thể không?

Anh ta im lặng, chúng tôi im lặng. Không gian xung quanh chỉ có gió. Cả hai người đều ngước lên trời nhìn những vì sao lạ. Tôi không biết chúng ẩn giấu điều gì mà lại đẹp đẽ đến thế. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, hễ nhìn thấy chúng lấp lánh trên màn nhung đen thẫm đều cảm giác rằng chúng rất đẹp.

- Thế nên anh mới nói… đâu phải chỉ đơn giản là hợp đồng, là hứa hẹn, là giao kèo.

Tôi chỉ cảm nhận được rằng tay mình đang ấm dần lên. Bàn tay ấy đặt trên tay tôi, ấm áp và rắn rỏi. Khi tôi muốn rút tay lại, bất giác bị nắm chặt hơn.

- Cảm ơn em!

- Vì gì thế?

- Vì đã rủ anh đưa em đi khóc!

Phong mỉm cười, lúc nói vẫn không quay sang nhìn tôi. Tôi lặng im, để tay mình nằm im trong bàn tay ấy. Chúng tôi ngồi yên như thế, không gian chỉ còn tiếng gió. Gió hun hút thổi và nhịp tim khẽ hát trong lồng ngực. Đêm dần khuya, sương giăng mảnh nhưng lạnh buốt. Chúng tôi ra về khi nhận ra rằng đã ngồi quá lâu và im lặng quá lâu.

Ngày… tháng… năm…

Chắc chắn là tôi muốn khẳng định lại tình cảm của mình. Chuyện giữa tôi và anh ta hình như đang chuyển biến theo một hướng khác. Tức không đơn thuần là giả vờ yêu nhau trước mặt người khác nữa, chúng tôi thậm chí còn tự cho phép mình quan tâm và dành tình cảm cho đối phương. Tôi có thể cảm nhận được điều đó từ anh ta, thậm chí cả bản thân tôi. Nhưng tôi lúc nào cũng muốn phủ nhận. Chỉ cho đến khi buổi tối ngày hôm qua diễn ra như thế, tôi mới phần nào ngờ ngợ rằng: tôi muốn yêu, muốn gắn bó với một người. Tôi muốn mình thôi không còn cô đơn nữa…

Sáng nay, mẹ tôi gọi điện lên hỏi thăm con gái. Sau một chuỗi những câu dặn dò mà tôi có thể thuộc như nằm lòng, mẹ tôi bắt đầu một bài ca mới.

“Con gái con lứa, hai mươi tư tuổi đầu rồi, chẳng lẽ lại để mẹ nhắc việc này nữa…”

“Kìa mẹ!!! Con không có thật mà, nếu có thì con dắt về ngay.”

Tôi ngấm nguẩy gác máy. Mẹ tôi lại bắt đầu nhắc đến đề tài muôn thuở. Lúc nào cũng phải chắc chắn có một tấm chồng thì mẹ mới yên tâm. Mẹ tôi nói, nuôi con gái lớn trong nhà cứ như ôm quả boom nổ chậm.

Đang suy nghĩ bâng quơ, tôi có điện thoại. Là Phong…

“Anh đang ở gần nhà em, năm phút nữa anh qua.”

Nói rồi anh gác máy. Tôi bần thần một lúc.

Đúng hẹn, năm phút có chuông cửa. Lúc tôi lật đật chạy ra mở cửa thì bắt gặp dáng người quen thuộc ấy.

- Anh có việc gì đi ngang qua đây à?

- Ừ. Em không định mời anh vào nhà?

Tôi lừ anh một cái, tự thấy má mình hồng lên.

- Anh đi có việc, tiện tạt qua xem em như thế nào!

- Em như thế nào?

- Ngốc thế! Chỉ là cái cớ thôi mà.

Anh lẩm bẩm, níu tay khi tôi đi ngang qua định ra tủ lạnh lấy nước cho anh.

- Em biết mà.

Tôi nói như thể mình không có cảm giác gì. Nhưng thực sự tôi thấy tim mình như nở hoa! Ngày đẹp trời, người yêu đẹp trai, những cảm xúc ngọt ngào đến chất ngất. Tôi có thể dứt mộng lúc bấy giờ không? Những cô gái nếu ở tình huống như tôi có thể dứt mộng ngay được không? Tôi cá là không. Vì anh ấy thực sự khiến tôi không muốn dứt ra khỏi.

- Em vui khi anh qua nhà em đúng không?

Anh nhìn tôi chăm chú, vừa hỏi vừa mỉm cười.

- Tất nhiên là không rồi! - Tôi lè lưỡi, nguýt dài.

- Em đã nhầm anh với một anh chàng đẹp trai nào đó. Hình như anh ta cũng hẹn hôm nay đến nhà em mà.

Anh nhìn tôi với dáng vẻ nghi ngờ:

- Còn ai khác ngoài anh à?

- Có chứ! Còn nhiều lắm! Hôm nọ bạn em mới giới thiệu cho em một chàng, nghe bảo cũng được lắm!

- Em gặp mặt chưa mà chắc chắn thế?

- Em tin bạn em. Chắc ít ra cũng hơn anh nửa phần.

Tôi thích thú nhìn phản ứng trên khuôn mặt anh, mày hơi chau lại, mắt lại tỏ vẻ lườm lườm nhưng kỳ thực đang lén quan sát phản ứng của tôi. Nếu tôi tiếp tục nói, chắc chắn anh sẽ không để tôi yên. Tôi chỉ mỉm cười, vớ lấy cái remote, hất hàm nói với anh.

- Nhưng mà anh yên tâm đi, từ giờ tới cuối tháng, em chỉ yêu mình anh thôi!

Tôi ngó lơ, nhìn vào màn hình TV, không để ý tới thái độ của anh. Trong khi đó, anh đã chuyển ra ngồi cạnh tôi lúc nào không hay. Lúc anh ho một cái, tôi quay mặt sang thì bị ngón tay trỏ đặt cạnh má chọc vào một cái khiến tôi giật mình.

- A…

- …

- Anh thù vặt đấy à?

- …

Việc anh im lặng khiến tôi như phát sốt. Ánh mắt anh cứ nhìn vào tôi chăm chú như không thể chăm chú hơn. Tôi cảm giác má mình nóng bừng, máu trong cơ thể như chảy rần rần, nhột nhạt cả sau gáy. Má anh tiến lại gần má tôi hơn, mắt tôi cứ tròn xoe vì không biết anh định làm gì. Ngay khi môi anh cách môi tôi chừng một centimét, anh nói nhỏ:

- Cuối tuần ra mắt mẹ chồng nhé!

- Dạ?

- Em thất vọng à?

- Sao cơ?

Tôi lúng túng, đẩy anh ra xa tôi. Trong khi đó, anh càng được thể trêu tôi khiến tôi càng lúc càng thấy xấu hổ.

- Em đã mong chờ một nụ hôn à?

- Còn lâu!

Tôi vùng vằng, toan đứng dậy đi về phía bếp, anh kéo tay tôi lại và dùng lực mạnh hơn một chút khiến tôi ngồi thụp xuống ghế, ngay bên cạnh anh, ở vị trí cũ.

- Trẻ con thế, anh trêu thôi mà!

Tôi quen dần cái cảm giác gần bên anh. Thật sự tôi đã nhìn thấy một bước chuyển biến lớn kể từ sau tối hôm đó. Tôi cảm giác được sự bình yên và nhẹ nhàng mỗi lúc bên cạnh anh. Cả cảm giác an toàn và mong muốn yêu thương anh nữa. Đã có lúc tôi thầm trách mình ngốc nghếch. Tại sao tôi lại vội xiêu lòng trước một người sớm muộn gì cũng sẽ rời xa tôi? Sự sắp đặt đã chỉ ra rằng chúng tôi sẽ rời xa nhau. Và vì thời gian một tháng đã gần hết, tôi lại không thể trụ đến ngày cuối cùng…

Anh nhìn tôi cười hiền, vuốt những sợi tóc xòa trên trán tôi. Bỗng chốc tôi thấy mình nhỏ bé, trở nên yếu đuối và cần che chở trong vòng tay anh. Bỗng chốc tôi nhận ra rằng tôi ngày càng lún sâu hơn trong cái hố mà mình tự tạo. Nhưng thay vì mong muốn được thoát khỏi, tôi lại mong muốn được chìm sâu hơn.

Ngày… tháng… năm…

Anh sẽ đi công tác ba ngày, và ngay khi anh về chúng tôi sẽ đi gặp mẹ anh. Tôi nên nói như thế nào nhỉ? Rằng tôi mong chờ được đến ngày ấy? Hay tôi lo lắng, hay hồi hộp hay…

Tôi không biết. Tôi chỉ biết tôi thật buồn vì phải xa anh. Giữa tôi và anh chẳng có chút quan hệ nào cả, chúng tôi chỉ cảm nhận được tình cảm dành cho nhau, rồi tự nhiên đối xử với nhau tốt hơn, thân thiết và gần gũi hơn. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng tôi mong muốn anh là người đàn ông của tôi…

Người đàn ông hoàn hảo ấy chỉ có mỗi nhược điểm là Ế thôi sao? Còn cái đứa đầy những nhược điểm như tôi lại chỉ có mỗi cái ưu điểm là Ế thôi sao? Sao chúng tôi lại gặp nhau?

… Để rồi bây giờ tâm tư tôi rối bời như thế này…

Kể cả khi anh đi công tác, tôi cũng mong ngóng được nhìn thấy anh mỗi ngày. Cái thói quen có người chờ đợi trước cổng mỗi sáng, cùng nhau đi làm, cùng đi ăn trưa, cùng nói chuyện vào buổi tối và sẽ đi dạo quanh con phố khu tôi ở trước khi đi ngủ. Ngần ấy những việc, tôi đã từng làm một mình và sẽ tiếp tục làm một mình. Nhưng tôi vẫn cảm thấy sẽ tốt hơn nếu có anh ở bên cạnh, có anh làm bạn và những lúc ấy cái gã mang tên “cô đơn” chẳng thể làm tôi khóc.

Ừ, người yêu hờ, hờ hững lướt qua nhau mà thôi. Đó là lý do vì sao tôi luôn ép mình phải viết chữ “hờ” vào sau từ “người yêu”. Căn bản để tự nhắc nhở mình một lẽ đơn giản rằng: chúng tôi chỉ là hờ của nhau như thế, sẽ sớm thôi, sớm kết thúc chuỗi ngày hờ hững thôi!

Cho đến một ngày tôi tình cờ gặp chị trong một quán café. Cuộc nói chuyện ngắn giữa hai người con gái diễn ra không có chút nào dễ chịu. chị thẳng thắn thừa nhận với tôi rằng chị yêu anh, chị thấy nuối tiếc vì đã không kịp nói ra điều ấy. Chị thậm chí còn ghen tỵ với tôi khi tôi sánh vai bên cạnh anh.

Vậy đấy, tôi là một kẻ trắng tay. Không tình cảm, không người yêu. Cũng sẽ chẳng còn bất cứ một tia hy vọng hạnh phúc nào cả. Người làm tôi thấy hạnh phúc không thuộc về tôi, người làm tôi nuôi hy vọng không còn là của tôi… Tôi có nên lấy đó làm niềm tủi thân cho mình không?

Tôi không phải là một đứa ích kỷ. Thậm chí có lúc tôi đã nghĩ, nếu chị và anh đến với nhau, hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc, và tôi sẽ thật lòng chúc phúc cho họ. Nhưng tôi sai rồi. Đó là khi tôi chưa yêu anh, tôi chưa có bất kỳ ý nghĩ nào về việc sở hữu anh. Tôi thật ngây thơ biết mấy. Nếu yêu một người mà mong muốn người đó hạnh phúc cùng một người con gái khác thì tôi có giả tạo quá không?

Mưa đến bất ngờ. Trên đường về đẫm nước, tôi dầm mình trong mưa lạnh buốt. Lần đầu tiên tôi đi trong mưa, mặc kệ những ánh nhìn xa lạ. Hôm nay tôi đi bus, tôi tự cho mình cái cớ để dầm mưa. Rồi những phút sau cùng, khi sự bất ngờ vượt khỏi ngưỡng của sự mong đợi, tôi thấy mình nhỏ bé và yếu đuối. Tôi nhớ anh đến cồn cào. Nhớ da diết. Nhớ như thể ngày mai không được gặp anh thì tôi có thể chết héo vì chờ đợi. Tôi thật sự rời xa người con trai ấy - người cho tôi biết rằng trái tim mình từng ngày đang ấm dần lên.

Ngày… tháng… năm…

Những ngày cuối tháng bảy, tôi nằm bẹp giường vì ốm. Sau ngày gặp chị, sau lần dầm mưa ấy tôi bị sốt cao. Tôi xin nghỉ việc, sang nhà dì tạm lánh. Tôi không biết nên mong chờ ngày anh trở về hay nên xua đuổi ngày ấy đi. Bởi anh trở về, anh sẽ đến gặp tôi, sẽ cho tôi thấy một anh bằng xương bằng thịt chứ không phải một anh ảo ảnh vẫn hay đi vào tâm trí mỗi đêm tôi ngủ. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ thuộc về chị, sẽ là của chị. Và tình yêu của tôi đơn phương bị chấm dứt. Hợp đồng cũng chẳng còn cứu vãn gì được nữa. Những ngày cuối cùng của tháng bảy đang qua còn anh thì đi công tác.

Mưa dầm dề suốt từ sáng, tôi mệt mỏi nhìn những hạt mưa bay bên cửa sổ. Tôi cầm trong tay khư khư cái điện thoại. Nhưng điện thoại đã bị tôi tắt máy, đen ngòm không sức sống. Tôi nhìn vào nó mà cười khẩy. Vì tôi không sao lý giải nổi sự mâu thuẫn trong mình. Tôi chờ anh gọi hỏi han, chờ anh nhắn tin giục tôi ngủ sớm. Nhưng mắt tôi lại cay xè nhận ra rằng tôi có thể lỡ lời kể với anh về chị, về tình cảm và lời đề nghị từ chị. Tôi biết làm sao khi mà tôi ích kỷ một cách vụng về như thế? Lòng tôi không thể thanh thản được…

Tôi tìm đến một giấc ngủ. Và trong giấc ngủ ấy lại có anh. Anh xuất hiện như chàng hoàng tử, bảnh bao và lịch lãm. Anh khoác tay cô dâu của mình. Tôi đứng đằng xa để nhìn họ, dù cố gắng mấy cũng không tài nào nhìn thấy mặt cô dâu. Tôi ấm ức đến nức nở. Phút trao nhẫn, cô dâu xinh đẹp của anh bỗng nhiễn quay ra phía tôi và mỉm cười, nụ cười vô cùng tự tin. Tôi nhận ra đó là chị. Chị thậm chí còn xinh đẹp hơn gấp nhiều lần. Còn tôi, cố gắng mỉm cười để chúc phúc, nhưng nụ cười méo xệch và nặng nề. Tôi lặng lẽ bỏ đi, dần dần bóng tôi tan biến, mất hoàn toàn khỏi cái lễ cưới xa hoa kia.

“Đoàng!!!”

Sấm nổ ầm trời, chớp rạch những đường ngang dọc, tôi giật mình tỉnh giấc, thấy tay mình bị níu giữ bởi vật gì đó. Khi tôi mở mắt, có thể nhìn rõ bóng hình anh. Tôi không tin vào mắt mình, mắt tôi tự nhiên nhòe nước, tôi lắc lắc đầu phủ nhận.

- Em tỉnh rồi à?

Anh cúi sát vào mặt tôi, nhìn tôi chăm chú. Tôi thấy mình tệ hại, chắc chắn là rất tệ hại. Người ta nói con gái trước và sau khi make up khác một trời một vực. Tôi bình thường đã không được xinh đẹp, make up lên mới trông bắt mắt hơn một chút, vậy mà lại để anh nhìn thấy tôi trong bộ dạng của cô mèo hen đang ốm… Chắc chắn là không đẹp đẽ gì cả. Huống hồ chị lại xinh ngần ấy, chắc chẳng cần make up chị cũng đã xinh đẹp rồi. Tôi tủi thân muốn khóc. Vì tôi không xinh bằng chị. Vì tôi chẳng có gì hơn chị cả.



Ngày Yêu



Ngày… tháng… năm…

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Tôi đã gửi đi rất nhiều tin nhắn, sau đó lại có rất nhiều tin nhắn báo về rằng sms đã gửi không thành công. Khi tôi nhấc máy gọi, muốn nghe giọng em để chắc chắn rằng em vẫn khỏe thì chỉ có tiếng trả lời tự động quen thuộc. Rốt cuộc vì sao em tắt máy? Chẳng lẽ điện thoại hết pin và em ngoan cố đến mức hai ngày liền không sạc pin điện thoại? Ngoài máy điện thoại mà em hay dùng, tôi chắc là em không dùng thêm một cái nào khác để sơ cua cả.

Tôi gọi cho Linh, lúc ấy con bé đang còn ngái ngủ. Vừa kết thúc cuộc gọi tôi liền nhận được một tin nhắn từ Linh. Trong đó là dãy số điện thoại. Nhìn dãy số, tự nhiên tôi mỉm cười. Không hiểu sao tôi lại có duyên với em đến thế. Quả thật từ khi gặp Vỹ Du cho đến khi xác định tình cảm của mình, không mất quá nhiều thời gian để tôi biết mình đem lòng yêu em. Không có gì nổi bật, không có gì khác biệt so với những cô gái xung quanh, nhưng rõ ràng đã hớp hồn tôi ngay từ khi chạm mặt trở lại. Tự nhiên nhớ cái gương mặt vô tư lự, nhớ nụ cười khoe má lúm. Mà… càng nhớ thì càng thấy lo.

Tôi gọi vào số máy mà Linh vừa nhắn tin qua cho.

“Khánh Hà à, lâu rồi anh em mình không nói chuyện, em khỏe chứ?”

Tôi úp mở rồi đột ngột kết thúc cuộc hội thoại. Thật chẳng ai ngờ cô bé thực tập sinh tại phòng tôi hai năm trước lại là em họ của Vỹ Du. Sự thật ấy hiển nhiên nhưng tôi vẫn thấy nó ngô nghê như một phép màu.

Tôi có thể kiên nhẫn chờ em hết lần này đến lần khác. Việc tôi đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của em, làm đảo lộn tất cả vì đóng vai một người yêu thương em, quan tâm đến em lạ lùng chưa từng có. Nhưng càng gần gũi em, càng thấy mình yêu thương và mong muốn được che chở cho em thì càng không thể chờ đợi em chủ động tìm đến mình. Cái tính tôi là thế, khi xác định sẽ yêu một cô gái sẽ nhất định cho cô ấy thấy được thành ý của mình. Vậy mà em vẫn còn chưa đủ tin tưởng tôi? Vẫn còn nghĩ ngợi điều gì đó? Tôi thật không thể hiểu nổi tâm ý con gái, nhất là Vỹ Du, một người chẳng quá cá tính cũng chẳng quá nhạt nhòa, bất cứ thứ gì cũng ở mức vừa phải, càng như vậy thì càng trở nên khó đoán.

“Khánh Hà à, bây giờ anh qua nhà em được không?”

Cô bé ấy ấp úng chắc chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo ra làm sao, đến tôi cũng thấy mình đường đột và trở nên vội vã. Đúng ra, tình yêu ở tuổi của tôi không hề giống tình yêu của mấy cậu nhóc mới lớn: là vồn vã, là nôn nóng, sốt ruột, lo lắng cuống cuồng này nọ. Tôi đã đủ ngưỡng lớn để vượt qua những cái đó. Cảm xúc trong tôi tưởng chừng như chẳng gì có thể đẩy lên mức cao trào. Nhưng rốt cuộc vẫn ngả mũ chào thua em. Việc em cứ đột nhiên biến mất làm tôi điêu đứng hết lần này đến lần khác.

Từ sau hôm gặp mặt em, thử dây thần kinh em một chút vì nói hớ ra mấy cụm từ hơi khiếm nhã. Em thẳng thắn nhưng vẫn tế nhị để không bộc lộ cảm xúc ngay tức thời, nếu tôi không nhầm thì em cũng không phải là cố tình ngụy trang để tạo ra một bộ mặt tươi tắn như thế dành cho tôi. Một chút bất mãn hiện ra trên khóe mắt cười, em đủ duyên và lạ lẫm, thậm chí cái cách em tôn trọng một bản hợp đồng không được soạn thảo rõ ràng mà tôi và cô em gái tạo ra cũng chứng tỏ em là một cô gái sở hữu một nét tính cách lạ lùng, vừa ngây thơ lại vừa không ngây thơ, vừa dễ dãi lại vừa không dễ dãi. Rõ ràng những nét tưởng chừng như khó khám phá ấy đủ để lôi kéo cảm giác lạ lẫm và khát khao chinh phục trong tôi. Vậy là tôi bị sét đánh cái rầm sau một cơn say nắng nhẹ…

Ngày… tháng… năm…

Tôi gặp Khánh Hà khi em vừa đi chợ về, từ ngoài cổng em đã nhận ra tôi

- Anh tìm chị Vỹ Du đúng không? Anh chị quen nhau à?

Tôi đi vào nhà trong, thấy Vỹ Du nằm trên giường ngủ. Khi đến gần, đặt tay lên trán tôi mới biết em đang sốt, người nóng hầm hập, trán lẫm chẫm mồ hôi. Tôi đặt tay em lên tay mình, siết nhẹ và ngồi xuống chờ đợi bên cạnh. Bên ngoài trời mưa to hơn, sấm chớp nhiều hơn, chắc chắn là em đang sợ hãi. Tôi biết rất rõ những sở thích, sở ghét, sở trường, sở đoản của Vỹ Du, tất tần tật đều do cô em họ cung cấp. Nhưng cuối cùng, tôi lại không biết xoay sở ra sao mỗi lần chứng kiến em sợ hãi.

“Đoàng!”

Vỹ Du giật mình tỉnh giấc. Tôi thấy mắt em nhòe bóng nước, có lẽ là vì sợ hãi. Hoặc cũng có thể vì xúc động. Em dường như không tin sự có mặt của tôi ở đây.

- Sao anh biết em ở đây mà tới tìm?

- Thật ngốc, khi em yêu một ai đó thật lòng, em sẽ luôn có cách để biết người ấy đang ở đâu.

- Anh nói khéo thế?

- Anh học anh diễn viên đẹp trai trong phim Hàn của em đấy!

Tôi cố gắng pha trò, cuối cùng em cũng mỉm cười. Nhìn thấy bộ dạng em lúc này, tôi lo lắng.

- Em ốm từ bao giờ thế?

- Chắc em xấu lắm nhỉ? Anh thấy thất vọng về em đúng không?

- ???

- Em ốm nằm bẹp gí ở giường, không make up nên mặt mũi nhợt nhạt, nhìn xấu lắm đúng không?

Tôi bật cười.

- Anh chỉ quan tâm xem em có khỏe hay không thôi. Em nghĩ đàn ông có thể phân biệt được phụ nữ có make up không à?

- Có chứ. Các anh thích cái đẹp mà.

Em có vẻ hài lòng và bớt căng thẳng hơn một chút. Khi tôi đưa tay vén mấy sợi tóc xòa trên trán em, em nhoẻn cười, nhìn tôi tinh nghịch. Thật ra chứng kiến cảnh tượng em gầy hẳn đi, da dẻ có vẻ xanh xao hơn lúc tôi đi công tác thì tim tôi đã trở nên mềm nhũn, cảm giác yêu thương em vô cùng, cái cách em cười gắng gượng hệt một sợi nắng mong manh vương lên mái tóc mềm óng.

- Có quà cho em không?

- Đây này!

Tôi ngồi sát cạnh em, đưa má lại gần em hơn. Em đẩy tôi ra, phụng phịu.

- Quà đây á? Ai cần!!!

- Vì không biết em mất tích nơi nào nên cuốn gói về tìm em luôn, làm gì còn thời gian mà mua quà. Anh đã là quà bự nhất rồi.

Em lại cười, tôi hôn khẽ lên trán. Sau một hồi dụ em uống thuốc, cuối cùng em cũng chịu ngủ yên.

Tôi đã yêu một cô gái như thế, vô tư và hồn nhiên, một cô gái không cố gắng giả tạo trước mặt tôi, không cố gắng tô vẽ nhiều thêm những hào nhoáng để hớp hồn tôi. Vỹ Du là một cô gái không vụ lợi, em hồn nhiên với đời và với người hơn cái cách những cô gái khác vẫn mộng tưởng và bon chen giữa cuộc sống đời thường. Vậy nên tôi vững tin hơn khi biết rằng mình đã yêu em, từ những ngô nghê ngày đầu em trao cho tôi…

Ngày… tháng… năm…

Tôi đưa em từ nhà dì về nhà em. Lúc đưa em về có gặp dì em ở đó. Dì em có vẻ khá ngạc nhiên, quay sang hỏi em.

- Bạn trai hả Du?

Tôi hãnh diện nắm lấy tay em. Tôi biết trước mặt người lớn không nên làm thế, nhất là trước mặt người nhà của bạn gái. Nhưng bản năng đàn ông khiến tôi làm thế. Vì khi đan lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, tôi cảm giác rằng mình là một người có trách nhiệm. Tôi cứ muốn nắm tay em như thế cả những năm còn lại. Có lẽ là một tương lai rất xa không thể nói trước, nhưng tôi vẫn mong muốn như vậy.

Dì Vỹ Du cười hiền. Trước sự niềm nở của dì, tôi mạnh bạo.

- Mấy hôm nữa cháu về quê thăm nhà mình dì ạ!

Dì hơi ngạc nhiên, nhíu mày một lúc. Sau đó chừng mấy giây, đôi mày giãn ra, những vết chân chim trên khóe mắt cũng ánh lên vẻ hiền hòa.

- Ừ. Về ra mắt cho mẹ cái Du yên tâm. Thế giờ cháu đưa nó về bên nhà à?

- Vâng.

Vỹ Du cấu nhẹ vào tay tôi một cái, em quay sang nói với dì.

- Dì đừng nghe anh ấy nói luyên thuyên. Cháu về dì nhé, nao cháu lại sang dì chơi!

Dì và Khánh Hà tiễn chúng tôi ra tận cổng, hình như lúc chúng tôi bắt đầu đi, dì đã hỏi Khánh Hà điều gì đó về tôi. Hy vọng rằng cô bé ấy sẽ nói những điều tốt đẹp. Vì dù sao trong khoảng thời gian Khánh Hà thực tập tại công ty tôi, tôi cũng đã giúp đỡ em khá nhiều. Tự nhiên tôi thấy mình tốt tính. Và cái sự tốt tính ấy mang lại may mắn nhiều biết chừng nào. Giả sử ngày xưa tôi cay nghiệt một chút với cô thực tập sinh nhỏ như cái kẹo ấy, chắc bây giờ cái kẹo ấy sẽ ra sức ngăn cản chuyện giữa tôi và Vỹ Du. Càng nghĩ càng thấy mình may mắn, càng thấy mình may mắn tôi lại càng thấy mình tốt tính. Rốt cuộc, tôi không biết nên vui vì mình tốt tính hay vui vì mình may mắn nữa, cứ ngồi ngây ra cười.

Vỹ Du nhìn tôi tỏ vẻ nghi ngờ. Em ngồi hướng mắt ra cửa sổ, chống tay lên cằm. Nhìn nghiêng có thể thấy đôi rèm mi của em cong vút, đen tuyền. Tôi chột dạ. Tự nhiên em nhắc đến Ly.

- Em đừng suy nghĩ gì nhiều.

Em im lặng. Dường như thói quen của em mỗi khi không biết trả lời là im lặng. Nhưng cũng có thể em đang suy nghĩ gì đó, chỉ có điều em không nói và không muốn nói. Em luôn tỏ ra không dễ dàng để chia sẻ điều gì đó với tôi. Có thể do em e dè, cũng có thể do em chưa đủ tin tưởng dành cho tôi. Những lúc tôi muốn nghe điều gì đó từ em, không phải thông qua Linh, nhưng em làm tôi hụt hẫng, chỉ đơn giản bởi câu nói.

“Em không kể. Em không muốn kể.”

- Anh định dắt em về ra mắt bố mẹ anh trước, rồi anh sẽ theo em về ra mắt bên nhà em. Nhưng xem ra anh bị thiệt mất rồi.

Tôi cố làm cho không khí trên xe dịu đi một chút. Phần cũng vì muốn đề cập đến chuyện đưa em về ra mắt bố mẹ. Mẹ tôi biết tôi đi công tác, gọi điện lên hỏi thăm con trai, trước khi gác máy còn không quên dặn dò nhớ về thăm nhà và thêm file đính kèm mang tên “bạn gái”.

- Bây giờ là tháng tám rồi mà anh…

Em nói bâng quơ, bỏ ngỏ câu trả lời. Tim tôi hơi chùng xuống.

- Nhưng…

Em lại bướng bỉnh và giương cao cái “tôi” của thiếu nữ hai mươi tư tuổi. Chỉ có điều, nếu đó là em, nhất định là em, thì tôi sẽ nhún nhường…

- Vì anh đi công tác mất ba ngày, nên bù lại cho anh ba ngày nhé!

Tôi quay sang nhìn em, em không nói, chỉ lén nhìn tôi một cái. Trên má trái của em xuất hiện lúm đồng xu, em đang cười, cười rất khẽ. Tôi nắm nhẹ lấy tay em, đan vào bàn tay nhỏ bé, tôi bất giác thấy tim đập mạnh.

- Đợi ngày kia em khỏe rồi mình về thăm mẹ anh nhé! Để tối nay anh gọi về hẹn mẹ. Em không biết mẹ mong em về nhà như thế nào đâu!

Khi nói câu nói này tôi có cảm giác như mình đang chuẩn bị cưới vợ. Cái cảm giác của đàn ông sắp-có-vợ chắc cũng hồi hộp là ly kỳ như tôi lúc này. Một chút hạnh phúc, một chút lo. Nhưng chỉ cần nhìn sang bên cạnh, thấy người con gái của mình đang ngồi đó, cảm giác bình yên và nhẹ nhàng lan tỏa.

- Nhưng em có nên làm như thế không? Còn chị ấy thì sao?

Chúng tôi dừng xe trước cổng nhà em, em đi vào nhà liền một mạch. Tự nhiên em làm mặt giận. Tôi biết mình đã yêu em thật rồi, yêu người con gái mong manh như hạt nắng đầu cành, cái cách em giận hờn cũng khiến tim tôi bối rối. Đáng ra tôi nên nói cho em biết tận tường mọi việc ngay sau buổi ra mắt ấy, chính vì thái độ lập lờ của tôi nên em mới có cớ để nghĩ rằng tôi còn tình cảm với Ly. Ừ thì lỗi do tôi, tôi chưa làm cho em cảm thấy đủ an toàn và tin tưởng…

Em nằm phịch lên giường, trưng ra vẻ mặt giận dỗi. Hiếm khi nào tôi thấy em phụng phịu với tôi, càng hiếm khi thấy em ra vẻ giận dỗi. Bình thường thì hoặc em rất vui, hoặc em rất buồn. Bên cạnh tôi em luôn ở trong hai trạng thái: hoặc cáu kỉnh bực tức, hoặc lo sợ tột độ. Tôi không lý giải được điều này, nhưng có vẻ càng gần em, tôi càng thấy mình làm cho em thay đổi. Bản thân tôi cũng đã thay đổi và tôi nhận ra rõ rệt điều đó. Liệu em có giống tôi, có nhận ra sự thay đổi ấy không?

- Sao cứ nhắc đến Ly là em làm mặt giận thế?

- Em không biết.

- Em có biết, chắc chắn là chỉ có em mới biết. Nếu em không nói thì làm sao anh giải quyết được.

Vỹ Du lấy chăn trùm lên kín mặt, mặc cho tôi ngồi bên cạnh gặng hỏi. Một lúc sau, khi mà em đã chán sự im lặng, tự nhiên em bỏ chăn ra, nhìn chăm chú vào tôi nói.

- Em đâu phải là người yêu anh? Hết một tháng rồi, em đâu còn là người yêu anh nữa. Người mà anh yêu là chị Ly cơ mà.

Em rơm rớm, nước mắt cứ tự nhiên chảy thành vòng trên má. Có một giọt tròn lăn vào má lúm, tôi nhìn em khóc mà thấy tim mình nặng trĩu.

- Không phải anh đã ở đây với em sao?

- Đã bao giờ anh nói yêu em…

- …

Du phụng phịu, cái dáng vẻ khóc mà không dám tức tưởi, khóc mà không dám nấc, thậm chí đến lau nước mắt còn vụng về khiến tôi xót xa. Em cứ làm điệu bộ như con mèo ướt nước, lem nhem đến tội nghiệp. Để yên Du ngồi đó trên giường, tôi ngồi bên cạnh em, đặt vào tay em điện thoại của mình.

- Em không có thói quen kiểm tra sự “lẳng lơ” của người yêu đâu.

Tôi bật cười trước dáng điệu vừa khóc vừa hờn dỗi, lắc lắc đầu chịu thua trước sự nhạy cảm quá độ của cô gái đang yêu biết ghen.

- Ở đây cơ mà!

Tay Du chạm vào từng bức ảnh, đó là thành quả của việc nghĩ nát óc mới ra cái trò tỏ tình này. Không trực tiếp, không có không gian lãng mạn, không có nhạc và hoa, cũng không xuất hiện nữ chính. Nhưng cái sự bình lặng vô tư ấy làm tôi ý thức hơn được tình cảm của mình. Cái gì quá ồn ã dễ khiến người ta thất vọng, chi bằng dành cho nhau những phút yêu nhẹ nhàng thế này thôi.

- Anh đi cùng ai? Ai chụp ảnh cho anh thế?

- Ông anh ở cơ quan đi cùng anh đợt công tác…

Du ngắm đi ngắm lại mấy bức ảnh đó, cứ ngồi lặng im để nhìn và thi thoảng quay sang liếc trộm tôi. Có lúc em còn khe khẽ hát.

- Ly là quá khứ. Em là hiện tại. Hiểu không?

Tôi lấy tay lau nước mắt trên má em. Tôi ôm em vào lòng, thấu hiểu hết tất cả những tủi thân của em. Đáng lý ra tôi đã muốn bày tỏ với em một cách đàng hoàng hơn, đáng nhớ hơn. Trong phút chốc tâm trí tôi rối bời.

- Cho đến khi dẫn em đi gặp chị ấy, anh vẫn còn yêu chị ấy mà?

- Không. Từ trước khi về nước, anh nhận ra rằng anh không còn yêu Ly. Và hôm anh quyết định giới thiệu em, anh đã chọn người mà anh yêu. Chẳng phải anh đã nói đó là em sao?

Tôi lấy ra trong cặp sách một hộp quà nhỏ xíu, đặt lên tay Vỹ Du, không đợi em cất tiếng hỏi, tôi mở hộp quà, nhấc ra một vòng cổ xinh xắn hình cánh bướm cách điệu khá duyên, vén tóc và đeo lên cổ cho em, vừa đeo tôi vừa thì thầm thú nhận. Vòng dây này là tôi đặt làm ngay trước khi đi công tác, chỉ có điều thời gian chuẩn bị cho chuyến công tác làm tôi có ít ỏi thời gian ở bên em, mặt khác tôi cũng mong muốn có thể để dành món quà ấy cho một bữa tối lãng mạn, khi chúng tôi tròn một tháng gặp nhau, tròn một tháng bước vào cuộc sống của nhau với một không gian lãng mạn, ấm cúm có rượu vang, hoa hồng trong một nhà hàng sang trọng, tôi sẽ nắm khẽ bàn tay em, đặt một nụ hôn lên đó và hỏi câu hỏi làm đau đầu biết bao chàng trai:

“Em sẽ là bạn gái anh nhé?”

Nhưng mọi chuyện có vẻ như không theo kế hoạch và thời gian bị lệch ray một khoảng, tôi nhận thấy mình đã không quá cầu kỳ và khoa trương về việc trao quà cho em, nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em đang nép vào người mình, một nụ cười khẽ của em cũng khiến tôi thấy mình hạnh phúc. Vỹ Du nằm ngoan trong lòng tôi, em không khóc nữa, chỉ còn thút thít một chút.

- Không cần phải khoa trương như thế đâu, em thích anh là vì anh yêu em vụng về như thế này đấy!

Tôi ngồi yên ở đó, vuốt mái tóc ngắn củn mà mềm mại của em.

- Từ bây giờ thì có dấu hiệu nhận diện bạn gái anh rồi nhé,
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4236
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN