--> Đợi anh ở Toronto - game1s.com
Teya Salat

Đợi anh ở Toronto

t sét hỏng. Đầu Vi ong ong, cô câm thấy máu đang dồn lên nóng bừng khuôn mặt. Tim cô đập nhanh và mạnh đến mức cô có thể nghe thấy cà những tiếng thình thịch, thình thịch mỗi lúc một to. “Anh ấy đã lừa dối mình”. Ý nghĩ đó lóe lên như một ánh chóp rạch ngang bầu trời trước khi tất cả bỗng đột nhiên chìm vào bóng tối...
Khi Vi tỉnh dậy, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng của Nguyên đang cúi xuống bên cô. Cô nhận thấy mình đang nằm trên chiếc sofa quen thuộc, mũi cô ngửi thấy mùi dầu gió xông lên nồng nặc. Cô thấy anh vội vàng vòng cà hai cánh tay đờ lấy bờ vai cô, giọng đầy âu lo:
- Có chuyện gì xẩy ra thế? Em thấy trong người thế nào rồi?
Cồ nhìn anh đăm đăm, không thốt nỗi một lời. Thay vào đó, nước mắt cô tuôn ra như mưa, như thể anh đã vô tình khơi trúng mạch nước ngầm. Anh bối rối đưa tay lau những giọt nước mắt lăn trên gò má cô, rồi dịu dàng ôm lắy bờ vai cô. Vi để mặc cho anh tựa đầu cô vào vai anh. Cô không phản ứng gì. Tất cả những gì mà cô có thể làm lúc này là khóc. Khóc như trong đời cô chưa bao giờ được khóc. Cô những muốn gào lên cho vơi nỗi lòng, nhưng cuối cùng lại chỉ là những tiếng nức nở, nghẹn ngào. Anh xót xa nhìn cô chìm đắm trong nỗi đau khổ đến cùng cực. Không biết chuyện gì đã xây ra, anh có thể làm gì để dịu bớt nỗi đau đớn cùa cô? Anh lặng lẽ vỗ về cô, để mặc cho cô khóc, hy vọng nước mắt có thể làm vơi bót nỗi buồn trong lòng cô.
Một lúc lâu sau, Vi đẩy anh ra, lấy hai tay quệt nước mắt trên khuôn mặt ướt đẫm. Cô lặng lè nhìn anh và nói:
- Em muốn chúng mình chia tay.
- Em đang nói linh tinh cái gì thế? - Anh sửng sốt nhìn cô, cả người anh run lên như vừa bị dội một gáo nước lạnh - Có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết chứ?
- Anh nghĩ là sự thật có thể che giấu được mãi sao?
Cô thấy nghẹn lời. Anh lao đến bên cô, nắm chặt vai cô:
- Vi, bình tĩnh nghe anh nói đây. Có chuyện gì, em phải nói cho anh biết đã.
Cô không trả lời, dùng hết sức mình đẩy anh ra, với lấy chiếc túi xách rồi lao ra cửa, một tay gạt những giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. Nhưng anh không nhượng bộ, anh đuổi theo cô. Ôm lấy cô, nói một cách cương quyết:
- Em không đi đâu hết trước khi cho anh biết có chuyện gì xảy ra. Tại sao em lại muốn chia tay? Nếu em giận gì anh thì ít nhắt cũng phải nói với anh, nghe anh giải thích trước đã.
Cô cười nhạt, gạt tay anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh, trá lời:
- Chẳng có lời giải thích nào có thể bào chữa cho sự lừa dối cả.
Cô quay lưng bước đi. Anh lại lao đến, nắm chặt hai tay cô muốn giữ cô lại. Cô giận dữ gạt tay anh ra. Ánh mắt vừa đau đớn, vừa da diết lại vừa chất chứa sự cay đắng đến mức căm giận. Cô cứ đăm đắm nhìn anh khiến anh phải chìm bước. Đôi mắt cô có một thứ cảm xúc không thề gọi tên, nhưng sẽ còn là nỗi ám ảnh đối với anh trong hàng năm sau này.
- Vợ anh nhắn anh gọi điện lại cho chị ấy.
Cô lạnh lùng nói với lại phía sau trước khi hai cánh cửa thang máy sặp lại trước mũi anh, mang theo bóng dáng cô nhỏ bé với đôi mắt đen đẫm ướt.
Vi lao ra khỏi toà building, đi như chạy trên đường phố. Một làn gió thổi vào mặt cô mát rượi. Đầu óc trống rỗng, cô cứ tiến về phía trước mà không biết là mình đi đâu. Mọi thứ nhòe nhoẹt sau làn nước mắt, cô cũng chẳng buồn xin lỗi mỗi khi va phái những người đi ngược chiều. Cô không biết vì sao cô lại có thể khóc nhiều đến thế. Vì cơn hoạn nạn của gia đình, vì nỗi đau đớn mất anh, vì cảm giác cay đắng của người bị lừa dối hay vì tất cả những thứ đó cộng lại đã khiến cô tan chày thành nước mắt? Cô giận dữ một cách bất lực trước sự yếu đuối của minh. Cô cắn chặt môi để không khóc, những móng tay bắm sâu vào lòng bàn tay như muốn xé rách da thịt. Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cô tự nhủ đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng cho chuyện này. Mọi chuyện rồi sẽ qua, cô sẽ không rơi thêm một giọt nước mắt nào vì anh nữa. “Mọi chuyện rồi sẽ qua, nhất định sẽ qua, chi cần thêm một chút thời gian nữa thôi” - Cô lặp đi lặp lại ý nghĩ này. Dù sao thì khóc cũng không giúp cô giải quyết được chuyện gì. cô cần có sức lực và một tinh thần khỏe mạnh để đương đầu với Ìihìmg khó khăn trước mắt của gia đinh. Cô sẽ là chỗ dựa duy nhất cả về tinh thần lẫn vật chất cùa cậu em trai. Nếu không làm được gì cho bố thì ít nhất cô cũng phải tỏ ra mạnh mẽ để bố cô không phải lo lắng... Mải mê với những ý nghĩ ngổn ngang trong đầu, Vi bước đi như người mộng du, không hề biết rằng cô đang bước qua đường khi đèn dành cho người đi bộ vẫn còn màu đỏ. Tiếng một ai đó hét lên thất thanh, rồi tiếng còi ô tô rít lên đầy giận dữ. Nhưng ngay lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ kéo Vi về phía sau. Cô mất thăng bằng ngã chúi xuống kéo theo cả người vừa cứu cô thoát chết trong gang tấc, vẫn còn nằm nguyên trong vòng tay người đó, nhưng Vi đã nhận ra giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai cô:
- Vi, em có sao không?
Cô giật mình quay lại, không trả lời, lồm cồm bò dậy. Người lái chiếc taxi vừa phanh két trước mặt cô vội vã mờ cửa xe, miệng văng ra một câu chửi tục. Anh ta hỏi cô có ổn không rồi lên lớp cho cô vài câu trước khi chui lại vào xe, phóng đi. Tai nạn nho nhỏ này cũng khiến cho một hàng xe phía sau ùn tắc. Mọi ánh mắt tò mò đồ dồn vào cô. Anh vội vã kéo Vi vẫn còn đang đờ đẫn bước lên via hè, nhanh chóng hoà lẫn vào dòng khách bộ hành trên phố.
Đến một chiếc ghế đá bên đường, anh kéo Vi ngồi xuống. Cô dường như vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô ngồi xuống bên anh như một cái máy. Anh lay lay vai cồ, gọi tên cô:
- Vi, em có nghe anh nói không?
Cô từ từ ngẩng lên. Khuôn mặt anh nằm trọn vẹn trong đôi mắt cô. Cô nhìn sâu vào cặp mắt màu nâu sẫm của anh, chợt cảm thấy bao nhiêu cố gắng kiềm chế bồng chốc tan biến đi đâu hết. Vi vội vàng hít một hơi thật sâu, cố gắng đứng dậy, gạt tay anh ra và bước đi. Nhưng anh kiên quyết không chịu buông bàn tay cô, nói một cách dứt khoát:
- Anh sẽ đưa em về.
Cồ nhìn anh điềm tĩnh:
Em không muốn nhìn thấy anh. Đừng đi theo em nữa.
Cô cương quyết bước ra phía đường, vẫy một chiếc taxi đang trờ tới. Anh đứng lặng người, một bàn tay vươn ra như muốn níu cánh cửa xe vô tình đang sập lại. Anh thấy nhói lên trong tim khi nghĩ đến những giọt nước mắt của cô. Khuôn mặt trông nghiêng của anh như tạc bằng đá vào ráng chiều tháng năm đầy bức bối.



Chương 13: Lời đề nghị hấp dẫn


Chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà bà Dora cùng lúc với một chiếc xe hơi khác. Khi Vi bước ra, cô ngạc nhiên nhìn thấy Quân đang mở cửa xe của anh, vẫy tay chào cô với một nụ cười trên môi. Nhưng nụ cười của anh nhanh chóng chuyển thành một câu hỏi lo lắng khi anh nhìn thấy đôi mắt mọng đỏ đang sưng lên vì khóc của Vi :
- Em sao thế này? Có chuyện gì phải không?
Vi không trả lời anh, chi cố gắng nờ một nụ cười gượng gạo. Cô cắn môi, quay mặt đi để tránh cái nhìn như đang dò hỏi của anh. Một thoáng im lặng khiến cả hai cùng cảm thấy bối rối. Cuối cùng, anh lục tìm một lúc trong túi áo và chìa ra cho cô một gói khăn giấy ướt:
- Có muốn anh bóc ra cho em không? - Anh hòi.
- Cảm ơn anh, để em tự làm - Vi trả lời trong lúc đón gói khăn từ tay anh.
Miếng khăn ướt ắp vào mặt khiến cho cô cảm thấy tỉnh táo đôi chút. Cô gượng cười:
- Anh chu đáo thật đấy. Em thì chả bao giờ nhớ mang theo khăn trong túi xách.
- Đó là loại khăn giấy ướt dành cho khách lau miệng sau khi ăn xong. Em quên là anh làm hàng ăn rồi sao?
Câu trả lời của anh khiến Vi bật cười. Anh cũng cười theo khiến cho cuộc nói chuyện bớt phần gượng gạo.
- Em có muốn đi uống một tách cà phê không? - Bất chợt anh quay sang hỏi cô.
Vi do dự đôi chút. Thực ra lúc này cô chẳng có tâm trạng nào để nói chuyện với bất kỳ ai, nhưng trong thâm tâm cô lại sợ phái một mình đối mặt với sự cô đơn và những nỗi đau dường như quá sức chịu đựng. Cuối cùng cô khẽ gật đầu.
- Em muốn đi đâu? - Anh hỏi khi xe đã bắt đầu chuyển bánh.
- CN Tower - Câu trả lời tự nhiên buột ra khỏi miệng cô không một chút suy nghĩ.
- CN Tower? - Anh nhắc lại với vẻ ngạc nhiên.
- À, ý em là Harbor Front, em nghĩ đến đó vừa đi dạo vừa uống cà phê cũng thú vị - Cô biết mình lờ lời nên cố gắng giải thích.
- Ok. chồ đó cũng là chỗ ưa thích của anh, nhưng anh bận quá nên chẳng mấy dịp đề tới đó được.
- À. mà sao hôm nay anh lại có thời gian tới tim em vậy? Có chuyện gì không ạ? - Cô quay sang hỏi anh như vừa chợt nhớ ra.
- Trời đất, bộ không có việc không được tìm em sao? - Anh kêu lên.
- Không phải, ý em là anh rất bận rộn... - Cô cố gắng tìm lời lè thích họp nhưng có lè không có tâm trạng để nói chuyện nên sau một hồi ậm ừ, cô đành bò cuộc và thay vào đó bằng một nụ cười trừ miễn cường.
- Anh chi đùa thôi - Anh chữa cháy khi thấy cô có vẻ bối rối và mệt mòi - Anh có chút việc đi ngang qua chồ em nên nhân tiện ghé vào xem em có nhà không để rủ đi uống cà phê. Không có chuyện gì đâu. Em mệt cứ ngủ một chút đi. Khi nào tới nơi anh sẽ thức em dậy.
Vi nghĩ có lê cô đã ngủ được khoảng ba mươi phút. Khi tới nơi. anh chọn một quán cà phê nhìn ra phía hồ.
Gió từ mặt hồ thổi lên khiến Vi cảm thấy tinh táo. Tròi chặp tối se lạnh. Vi thấy hơi đau đầu nên họ không ngồi ngoài hiên mà chọn một chiếc bàn phía trong, ngay sát lớp cửa kính cho đờ gió mà vẫn có thể ngắm toàn bộ kliung cành Harbor Front. Trong lúc anh gọi đồ uống, Vi tựa đầu vào lóp kính ngắm mặt hồ gạn sóng với những con tàu du lịch chăng đèn kết hoa sáng rực trên mặt nước. Ngay phía ngoài hiên đối diện chỗ họ ngồi, trên con đường đi dạo, một người nghệ sỹ đường phố đang kéo violin. Tiếng vĩ cầm réo rắt một bản nhạc buồn khiến cho tâm trạng Vi càng thêm u uất. Cô khè nhắm mắt lại, muốn thả hồn phiêu du đôi chút cùng tiếng violin da diết. Nhưng hễ cứ nhắm mắt là trong đầu cô lặp tức hiện rõ mồn một hình ảnh khuôn mặt của bố cô, cùa em trai cô và của Nguyên như một nỗi ám aiili.
- Cà phê của em đây - Quân đặt trước mặt cô ly capuchino cờ vừa.
- Bây giờ em có thể kể cho anh chuyện gì đã xảy ra được chưa? - Anh hỏi cô chân thành.
Vi chi chực bặt khóc mỗi khi có ai đó động tới vết thương của cô, nhưng cô đã cố gắng kiềm chế lại. Mãi một lúc lâu sau, cô mới khó khăn thốt ra được một câu ngắn gọn:
- Bố em bị bắt vì tội trốn thuế... và em đă chia tay với anh Nguyên rồi.
Vi nhắm mắt lại để che giấu nỗi xúc động. Cô không nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt Quân, nhưng cô có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đang vỗ về đôi bàn tay cô như một sự chia sè, cho dù anh không nói với cô một lời an ủi nào.
Chiếc vali đầy chặt quằn áo và các vật dụng cá nhân của Vi đã sẵn sàng cho chuyến bay về Việt Nam. Đồ đạc của Vi chẳng có gì. Cô cố gắng thu xếp mang theo tất cả những thứ cần thiết nhắt để chuẩn bị tinh thần trong trường họp không thể quay lại đây tiếp tục việc học hành. Cô cũng đã xin nghi học kỳ tới. Suốt hai tuần qua, cô đã chuần bị tinh thần đón nhận những tình huống xấu nhất. Cô thậm chí còn câm thấy vững tâm, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách khắc nghiệt của cuộc sống bắp bênh phía trước vì giờ đây cô đã chẳng còn gì để mất. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn với Quân, cô vẫn đủ thì giờ để kiểm tra lại lần cuối hành trang của mình. Cô lúi húi lôi đống sách vờ dưới ngăn bàn ra, tiếc rẻ muốn mang theo một vài cuốn sách nếu như hành lý của cô vẫn chưa vượt quá số cân cho phép. Bồng tim cô đặp mạnh khi nhìn thấy tựa đề của một cuốn sách: Dealing with difficult people. Những nét chừ rắn rỏi viết bằng thứ mực đen thẵm như đang nhảy múa trước mắt Vi: “Please take this book as a token of my apology. If something I’ve done hurts you so much, please know that I never mean it. You will forgive me, won’t you?”[1'> Vi thở một hơi dài, cố lắc đầu xua đuổi hình ảnh của anh trong trí nhớ. Tại sao anh cứ phải làm những điều có lỗi để rồi lại phải xin tha thứ? Lần cuối cùng ngồi bên anh trên chiếc ghế đá bên đường hôm đó, cô đã quyết định sẽ chấm dứt mọi thứ về anh. Chỉ cần nghĩ về anh và nỗi đau mà anh đã gây ra cho cô, chắc chắn cô sẽ không đủ sức để tiếp tục đứng vững. Và lại, đầu óc cô hiện giờ đang choán đầy duy nhắt nỗi lo lắng về việc của bố cồ, không còn chồ cho những dằn vặt khác. Vi mở di động, hộp tin nhắn chứa đằy những tin nhắn của anh. Quả thực anh đã nỗ lực một cách không mệt mỏi để mong được gặp cô, để được nói chuyện với cô dù chỉ một lần. “Vi, hôm qua anh đã đến tìm em nhưng em không chịu mở cửa. Hãy nghe anh nói một lần thôi có được không? Ít nhắt hãy trả lời tin nhắn của anh hoặc hãy nghe điện thoại đi”. Vi lướt sang một tin nhắn khác: “Em thế nào rồi. Anh không chịu nổi khi không có tin tức gì của em. Xin em hãy trả lời tin nhắn, please!”. Tin nhắn cuối cùng anh mới gửi hôm qua: “Vi, xin em hãy cho anh thêm một cơ hội. Anh muốn nói với em một chuyện. Hãy nghe anh nói rồi tùy em quyết định có được không?”. Vi lại thờ dài, ngón tay cô do dự một chút rồi cuối cùng nhấn vào nút delete all. Chỉ một giây sau, hộp tin nhắn trống trơn. Vi muốn xoá đi những ký ức cuối cùng về người đàn ông mà cô đã từng nghĩ rằng cô có thể yêu suốt đời.

[1'>: Tạm dịch: Xin hãy nhận cuốn sách này thay lời xin lỗi của anh. Nếu anh đã làm gì đó khiến em tổn thương, xin hãy hiểu rằng anh không hề cố ý. Em sẽ tha thứ cho anh phải không?

Quân đến đón Vi rất đúng giờ. Trông anh hôm nay đăm chiêu khác ngày thường. Suốt dọc đường đi, anh hầu như không nói với cô một câu nào. dường như tâm trí anh đang mài bận rộn với những suy nghĩ riêng tư nào đó. Vi cũng chẳng có tâm trạng để hỏi han anh, mặc dù đôi lúc cô cũng muốn nói một câu cho bầu không khí đờ tẻ nhạt. Nhưng trái tim cô đang có một đám mây đen bao phủ. Lồng ngực cô nặng trĩu và mọi giác quan dường như ngưng trệ. Vi tira đầu vào cửa kính ô tô, lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mắt. Những làn xe nối đuôi nhau lao về phía trước, những tấm cửa kính của các cửa hiệu hai bên đường lướt qua loang loáng trước mắt cô, những người khách bộ hành nhanh chóng lùi lại phía sau như một cuốn phim quay ngược... Tất cả chẳng có gì là rõ nét. Toronto, quăng thời gian hai năm tươi đẹp của cuộc đời cô, nơi cô đã ươm mầm nhĩmg ước mơ trên giảng đường đại học, nơi cô đã sống với tất cả nhiệt tình tuồi trẻ, nơi cô đà bắt đầu một tỉnh yêu đầy lãng mạn... Lè nào rốt cuộc mọi thứ cũng chi là một kỷ ức mơ hồ không hình khối, không đường nét, không sắc màu? Chặng đường hai năm bắt đầu với ngập tràn lạc quan: tương lai mở ra trước mắt cô như một thế giới rộng lớn đầy hấp dẫn đang chờ cô khai phá... Và kết thúc với một sự sụp đổ tan tành, không còn lấy một mành vụn hy vọng. Cô thấy vị đắng lan đến tận đầu môi. Ngày mai sẽ bắt đầu một chặng đường mới, không có gì để mất, không ào tường, không mơ ước viền vông, cô sẽ phải làm tất cà để tồn tại với hành trang duy nhắt mà cô mang theo là một trái tim 1Ì máu. Dầu sao thi ngày mai mọi chuyện sẽ trờ thành quá khứ. Cô tự nhủ rằng ngày mai cô sẽ phải chấm dứt mọi lưu luyến, gạt bò mọi ưu phiền, xoa dịu mọi nỗi đau, cô sẽ phải để chúng lại phía sau lưng hoặc chôn chúng xuống cái góc sâu nhắt trong đáy tim cô để có nghị lực mà tiếp tục phấn đấu. Dầu sao thì nơi này cũng chi là một ga nhò trong chặng đường dài của cuộc đời cô, không phải là bến đồ cuối cùng, mọi chuyện sẽ không thể chấm dứt ờ đây. Phải là bắt kỳ nơi nào có bố cô, có em trai cồ, cho dù đó là ngôi nhà nhò ấm cúng của gia đinh hay sau những song sắt của trại giam lạnh lẽo... nơi đó mới là nơi trái tim cô thuộc về...
- Vi à, anh muốn nói với em một chuyện.
Đột nhiên Quân quay sang nói với cô bằng một giọng hết sức nghiêm túc khiến Vi bỗng cảm thấy lo lắng. Rồi không đợi cô trả lời, anh cho xe rẽ ngoặt sang một con phố nhò và đứng khựng lại bên vệ đường. Vi ngơ ngác nhìn anh:
- Sao anh lại dừng ờ đây?
- Đi dạo môt chút ờ Harbour Front đươc chứ? Từ
đây đi bộ ra đó cũng không xa lắm.
- Vâng - Vi ngoan ngoãn gặt đầu - Nhưng có chuyện gì ạ? - Cô hỏi bằng giọng lo lắng.
Quân không trả lời. anh móc ví lắy mấy đồng xu bò vào trạm thu phí đậu xe bên đường. Nhặt mẩu ticket ill ra từ chiếc máy và đặt vào trước kính xe xong xuôi, anh kéo tay Vi thong thả bước về hướng Harbour Front. Thấy Quân đột nhiên dừng xe, đột nhiên muốn nói chuyện gì đó với cô, nhưng giờ lại đột nhiên im lặng, Vi cũng không dám hỏi thêm. Dường như đó là một điều khó nói. Không khí như căng ra, Vi cảm thấy anh đang phải đấu tranh dữ dội với bản thân trước khi có thể mờ lời nói với cô điều đó. Nhưng cuối cùng thì anh cũng quay sang nhìn cô khi họ dừng lại cạnh bờ hồ, trên con đường đi dạo:
- Em tính sẽ thế nào? Em có định quay lại đây tiếp
tục học nữa không?
Vi khè thờ dài:
- Em cũng đã kề với anh rồi đấy. Em không nghĩ mình có thể tiếp tục học nữa. Chuyện cùa bố em có giải quyết xong thì em cũng không còn tiền để quay lại đây học tiếp. Em còn phải lo cho em trai em nữa. Nó là cháu đích tôn của dòng họ. Em không học thì cũng không sao, nhưng nó nhất định phải được học hành đầy đủ.
Quân ngồi bệt xuống lóp sàn cầu ghép gồ nhô ra trên mặt hồ. Anh nhìn đăm đắm vào những gợii sóng lăn tăn đang đuổi nhau theo từng đợt gió thổi nhẹ phía xa xa.
- Vi à, anh biết em đang phải trài qua thời điểm rất khó khăn. Nhưng học hành là việc quyết định đến tương lai không những của em mà của cả gia đình em
nữa. Em thử nghĩ xem, nếu như em có thể học tiếp và tốt nghiệp, rồi sau đó đi làm ở đây, em sẽ có khả năng giúp cho em trai em sang đây học đại học. Đó chắc cũng là ý nguyện của bố em phải không?
Vi nở một nụ cười héo hắt:
- Nếu như cách đây hai năm anh nói với em như vậy, em sẵn sàng làm tất cả để có thể đạt được mục đích đó. Nhung bây giờ, em không còn chút ảo tường nào nữa đâu. Những điều đó đã nằm ngoài khả năng của em rồi... Ước gì được bé lại như ngày xưa để có thể tin vào những câu chuyện cổ tích - Cô thờ dài, khè nhếch môi nở một nụ cười buồn bã.
- Đó không phải là chuyện cổ tích - Anh nhìn vào mắt cô - Anh cũng đã từng gặp phải hoàn cành tương tự. Anh đã bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Ba mẹ anh mất trong nghèo khó. Anh đã làm đủ mọi việc, làm mười ba, mười bốn giờ một ngày, bảy ngày trong tuần suốt gần mười năm tròi, cho đến giờ cũng vẫn phái làm sớm tối. Nhưng anh đã vượt qua được những thòi điểm khó khăn nhất trong cuộc đời. There’s a will, there's a way[2'> Em có biết điều gì là quan trọng nhất không?

[2'>: Tạm dịch: Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Vi nhìn anh, lắc đầu. Cô thật sự khâm phục ý chí của anh, nhưng cô không nghĩ cô có đủ nghị lực để làm được điều đó.
- Điều quan trọng nhất là em phái tin vào bản thân mình.
Thấy cô khẽ mỉm cười, anh phác một cử chi ra ý ngăn cô lại:
- Em đừng nghĩ là anh đang nói toàn lý thuyết. Đó thực sự là chỗ bấu víu duy nhất của anh trong Iihừng thời kỳ khó khăn. Khi không còn một chút hy vọng nào, anh luôn tự nhủ anh chi có một con đường tiến lên
phía trước, anh phải làm hết sức mình và anh tin... anh sẽ phải làm được nếu còn muốn tồn tại trên đời.
Vi thờ dài nhè nhẹ:
- Em không biết. Trước đây em đã từng rất hăm hờ xông vào mọi việc. Em cũng đã từng ngông nghênh nghĩ rằng những việc người ta làm được thì minh cũng có thể làm được. Em cũng đã tin vào rất nhiều thứ, đề rồi cuối cùng kết quả nhận được là sự đồ vờ niềm tin.
Ngìmg một lúc, cô buồn bã nói thêm:
- Mà cho dù em có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, cũng không thể vừa đi học vừa kiếm đủ tiền trả học phí, trang trải chi tiêu và gửi về nuôi em trai em ăn học.
- Nếu như có thể... em có chắp nhận sự giúp đờ của anh không? - Anh vừa ngập ngừng nói, vừa nhìn vào mắt cô một cách chân thành.
Vi câm thấy bối rối trước đề nghị bất ngờ của anh.
- Em không dám nhận sự giúp đờ của anh đâu. Đó là một khoãn tiền lớn. em không thể...
- Em không cần phải trà lời ngay bây giờ - Anh ngăn cô lại - Hãy suy nghĩ thật kỹ nhé và hãy trá lời anh sau khi em giải quyết xong công việc của gia đình ờ Việt Nam. Hơn nữa, em có thể làm thêm ờ quán ăn của aiili. Aiili sẽ ứng trước tiền học cho em, sau này em ra trường sẽ trả lại anh dẩn dằn. Anh tin là anh không đầu tư sai chồ đâu - Anh nhìn cồ, nháy mắt và cười láu linh.
Nhưng Vi không thể cười. Cồ thật sự không thể nhận một sự giúp đờ như vậy từ anh. Cô cảm thấy nếu như cô nhận lời cũng giống như cô đang lợi dụng lòng tốt cùa anh vậy. Với hai bàn tay trắng, cô lắy gì để đảm bảo cho số tiền mồ hôi, nước mắt hơn chục năm ròng của anh đây? Anh làm cô thật sự cám động với cử chi
hào hiệp đó, nhưng cô chẳng thể báo đáp được anh. Cô chi có một trái tim, và trái tim đó đã hoàn toàn dành cho người khác.
- Em cảm ơn anh, nhưng em không thể... Đìmg tốt với em như vậy. Em không muốn sau này phái khiến anh thất vọng...
- Vi, nghe anh nói đây - Anh ngắt lời cô - Em không cần phải nghĩ xa xôi đến thế. Anh không có ý gì khác, chi mong muốn em có thể hoàn thành ước mơ học hành của em. và đó cũng là ước mơ mà aiili chưa thực hiện được. Coi như em hãy thay anh hoàn thành ước mơ đó nhé? Đừng trà lời anh ngay bây giờ. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi em quyết định. Hứa với anh, em sẽ trả lời anh một cách trung thực, đừng để cho nhĩmg ý nghĩ khác làm em bối rối...



Chương 14: Quyết định


Hà Nội ngày trờ về sao mà buồn mênh mang. Vi mang tâm trạng nặng trĩu đặt chân xuống sân bay Nội Bài vào một ngày đầu tháng sáu. Nhận hành lý và làm thù tục nhập cảnh xong xuôi, cô kéo chiếc va li ra đến cửa, rồi chợt đứng sững lại ngơ ngác giữa phi trường đông đúc. Như là thiếu vắng một cái gì đó. Là cái gì thì cô cũng không biết, chi bỗng dung cảm thấy minh giống như đang lạc giữa một hành tinh khác, một thế giới hoàn toàn xa lạ mà cô không thuộc về. Nơi này ồn ào những người là người. Những tiếng gọi nhau í ới. những cái vẫy tay, những tấm biển tên giơ lên để nhận người nhà bao vây xung quanh Vi. Bỗng một người
đàn ông trung niên béo tốt, đeo cặp kính to tướng đang đứng sau đoạn dây chắn ngăn cách khu làm thủ tục hài quan với bên ngoài, cứ nhằm hướng Vi mà gọi tới:
- Này, con ơi, ờ đây, ờ đây này.
Vừa gọi, ông vừa cố kiễng chân lên và vẫy tay lia lịa. Vi ngơ ngác nhìn quanh. Đúng lúc đó, một cậu bé dáng chừng học sinh về thăm nhà, đang đứng ngay sau lưng Vi, vừa cười toe toét vừa hét tướng lên: “Mẹ con đâu?”. Cậu kéo chiếc vali chạy ào về phía ông, vội vàng và sung sướng đến mức va cà vào người Vi mà không thèm quay lại xin lỗi. Vi đứng lặng người nhìn cảnh đoàn viên cùa một gia đình xa lạ. Bà mẹ từ phía sau lao ra ôm lấy cậu con trai, nước mắt rưng rưng, trong lúc cậu bé cười một cách ngượng nghịu. Bắt chợt Vi có thể gọi tên cái cảm giác thiếu vắng và trống trải đó là gì. Biết bao lần cô đã từng mơ đến ngày trờ về
với tấm bằng tốt nghiệp, có bố và em trai ra đón ở sân bay. Nhưng giấc mơ giản dị đó có lè sẽ không bao giờ trờ thành hiện thực. Với cô bây giờ, đến ngay cả một chốn để trở về cũng không còn nữa. Vi cúi đầu, lặng lè kéo hành lý đi ra phía cửa. Cô chờ chiếc xe buýt của sân bay chờ hành khách miễn phí vào trung tâm thành phố. Hoàng hồn đang xua đi những vệt nắng nliạt cuối cùng khiến cho đường chân trời trờ nên tím sẫm. Vi đứng im lìm cạnh chiếc vali, tự hỏi tại sao giữa mành đất què hương thân thuộc, giữa những người nói cùng một thứ tiếng mẹ đè với cô, mà trong lòng lại có câm giác cô đơn đến thế.
Việc đầu tiên Vi làm vào sáng ngày hôm sau là cùng cậu em vào trại tạm giam thăm bố. Dù cho Vi có cố gắng đến cờ nào. cô cũng không thể kim được những giọt nước mắt khi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác,
tiều tụy của bố. Mới có hơn nửa tháng mà trông ông như già đi cà chục tuổi. Mái tóc ông bạc thêm nhiều. Những nếp nhăn hằn sâu trên trán, bên khóe miệng khắc khổ và dưới đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ của ông khiến cho Vi không thốt nên nổi một lời nào, tira hồ như có một bàn tay đang bóp nghẹt lấy cồ họng cô đau nhói.
- Nín đi con, sao mà phải khóc - Ông cố gắng nói với cô một cách binh thản, nhưng giọng nói lạc đi của ông lại tố cáo một nỗi xúc động đang cố gắng kiềm chế.
- Con về khi nào thế? - Ông hỏi mà không nhìn cô.
- Bố, sao lại có thể thế này hà bố? Sao bố không cho con biết một chút gì? - Cô nghẹn ngào nhìn ông qua đôi mắt đò hoe.
- Bố xin lỗi - Ông nói một cách khó khăn, cặp lông mày nhíu lại khiến cho cà khuôn mặt ông trở nên u ám
- Bố thực sự có lỗi với các con.
- Bố ơi. đừng nói nữa - Vi khóc nấc lên. Cô ngồi sụp xuống đắt mà khóc, úp mặt vào hai bàn tay mà khóc. Nước mắt chày qua những kè ngón tay cô, lặng lẽ nhò từng giọt xuống nền trại giam - Giờ thi những cố gắng kiềm chế của cô đă trờ nên vồ ích.
- Vi à, nín đi con - Ông khẽ đặt tay lên vai cô - Nín đi, nghe bố nói.
- Bố xin lỗi - Ông lặp lại - Bố xin lồi đã đặt gánh nặng lên vai các con. Từ ngày mẹ các con mất đi - Giọng ông nghẹn lại - Bố đã tự hứa là sẽ cố gắng lo cho các con một cuộc sống đầy đủ, để cho các con được ăn học tử tế. Nhưng bây giờ, bố đã không làm được điều đó...
Bỗng nhiên ông ngừng nói, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra nơi khóe mắt, quai hàm ông khè giật giật trong nỗ lực kiểm soát cám xúc bản thân. Chi là một chút nước mắt đủ làm ướt khóe mi, nhưng sao giọt nước mắt đàn ông hiếm hoi lại có sức mạnh làm đau đớn lòng người đến thế... Vi xót xa nhìn mái đầu bạc cùa bố đang cúi xuống, xót xa nhìn giọt nước mắt trên khuôn mặt già nua của người cha mới ngoài năm mươi. Cô tự nhủ mình cần phái cứng rắn lên cho bố cô có thể yên tâm đôi chút.
- Vi à, bây giờ các C011 phải tự lo cho nhau. Con là con lớn. hãy chăm sóc cho em con nhé - Giọng ông bắt giác chùng xuống - Nếu như có thể được, các con hãy cố gắng tiếp tục học hành. Bố đà thắt hứa với vong linh mẹ các con và với tồ tiên dòng họ nhà mình vì không thể lo cho Sơn ăn học đầy đủ được... Nếu tạm thời không thể đi học tiếp... thì đến khi nào bố hết án. cà ba
bố con mình sẽ lại cùng cố gắng để lúc đó Sơn có thể học lại. Bố đã nói với bác Giang, bác ấy sẽ cưu mang các con trong thòi gian này.
- Vi - Ông quay sang nhìn cô - Bố xin lỗi đă không thể lo cho con tiếp tục học được. Cho con ra nước ngoài học là ước mơ của cả đời bố, bố biết đó cũng là ước mơ của con nữa. Nhưng thôi thì, bây giờ mọi chuyện đã thế này... bố xin lỗi con.
- Bố à, bố đừng nói xin lỗi nữa được không - Cô rấm rứt khóc - Con sẽ cố gắng học, con có thể vừa học vừa làm mà, con sẽ kiếm đủ tiền để học tiếp và lo cho Sơn, bố đừng lo.
- Làm sao con có thề vừa học vừa kiếm được nhiều tiền như thế? Đủng là bố đã không làm tròn bồn phận của một người cha... mọi gánh nặng bây giờ dồn lên hai vai con. Nhưng đừng vì thế mà làm điều gì dại dột.
Vi à, hãy xem sai lầm của bố như một bài học đắt giá cho con. Bố có ngày hôm này phần lớn là do bố đã đặt lòng tin sai chỗ... Những chuyện phức tạp này bố không muốn để con phải biết. Bố chi mong von hãy nghĩ cho kỹ trước khi làm bất cứ chuyện gì. Con có biết khi sinh con ra là con gái, nỗi lo lớn nhất của bố là gì không?... Là lo sau này lớn lên con không được hạnh phúc. Vậy đừng làm điều gì để aiili hưởng đến hạnh phúc của mình... Bây giờ các con phải tự cố gắng thôi, mong rằng linh hồn của mẹ con phù hộ cho các con đi theo con đường đúng...
Ba tháng đã trôi qua kể từ ngày Vi vào thăm bố lần đầu tiên trong trại tạm giam, nhưng những lời nói như rút ruột của ông hôm đó thì suốt đời cô không thể nào quên. Cứ mỗi lần nghĩ đến ồng, cái câm giác xót xa, đau đớn không thể diễn tả bằng lời lại khiến Vi muốn
bật khóc. Phiên toà xét xử ông cũng đã diễn ra sau đó một tháng. Ông lĩnh án ba năm tù giam cho tội danh trốn thuế. Mọi tài sàn của công ty sẽ bị phát mãi để thu hồi lại những klioán thuế bị thất thoát cho nhà nước... Vi ngất xiu đi khi nghe tòa tuyên án, trái tim yếu ớt của cô dường như đã quá tải với những nỗi đau dồn đập giáng xuống đầu cô. Nhưng không hiểu tại sao cô đă không nhò một giọt nước mắt nào. Một người mau nước mắt như cô đà mang đôi mắt ráo hoành đến theo dõi phiên tòa của bố, chính cô cũng không hiểu tại sao. Nhưng đó cũng chính là giây phút trong cô nung nấu một quyết tâm. Gia đình cô không thể dễ dàng lụn bại như thế này được. Chị em cô không thể cứ kéo lê cuộc sống tạm bợ và khó khăn như thế này đến hết đời. Những ước mơ mà bố cô kỳ vọng cô sẽ phải tìm cách thực hiện cho bằng được. Cô muốn mang lại cảm giác
hạnh phúc và an bình cho bố cô những năm tháng cuối đời. Cô không muốn bố cô sau khi ra khỏi trại giam vẫn tiếp tục bị cầm tù bời nỗi dằn vặt, ân hận vì sai lầm của ông đã mang đến cho các con một cuộc sống không có tương lai. Vậy thì cô sẽ phải tạo ra cái tương lai ấy. Cô thậm chí còn nuôi quyết tâm một ngày nào đó sẽ xây dụng lại công ty của gia đình. Nhưng bằng cách nào đây trong khi cô chi có hai bàn tay trắng? Vi biết rằng chi có một con đường duy nhất: nếu như cô có thề tiếp tục học và tốt nghiệp. Với Vi lúc này đó là con đường duy nhất khả dĩ để cô biến quyết tâm của mình trờ thành hiện thực. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải nhận sự giúp đờ của Quân. Anh là người tốt, chi có điều không phải là người trong trái tim cô. Nliận sự giúp đờ của anh, cô cám thấy lương tâm mình áy náy, cô không muốn phải đối xử với anh
bằng những tình cảm dối trá. “Nhưng lương tâm ư? Ai thèm quan tâm chứ?”. Bây giờ cô chẳng có gì đề mất. Ngay cà trái tim cô cũng đã không còn nguyên lành nữa. Bố ờ trong trại giam còn em trai sống nhờ vào sự hảo tâm của người bác họ xa, vậy mà cô còn ngồi đây lo giừ lương tâm minh trong sạch. Vi cười chua chát, nếu bây giờ phải bán linh hồn cho quỳ dừ đề có thể có một tương lai cho cà gia đình, cô cũng sẽ sẵn sàng.
Tối hôm đó, Vi đi tìm một hàng internet và cô đã viết một email cho Quân.



Chương 15: Chặng đường mới


Quân ra đón cô ở sân bay với một bó hoa to và một nụ cười rạng rờ. Vi thấy bối rối, ngượng ngùng trước niềm vui không thể che giấu của anh. Cô cố gắng mùn cười gượng gạo rồi lại tự cắn vào môi mình một cái như thể cô vừa nói dối một cách trơ trẽn. Nhưng Quân dường như chẳng quan tâm đến điều đó. Tâm trí anh còn đang bận bịu với niềm hạnh phúc mới. Anh vui vẻ xách hành lý của cô cất vào cốp xe, tíu tít hỏi han cô những chuyện ờ Việt Nam, rồi lại thao thao kể cho cô nghe rằng aiili đã dàn xếp mọi chuyện ờ đây ra sao để sẵn sàng đón cô trờ về.
- Anh đã tìm được cho em một phòng nhỏ trong nhà một bà già độc thân gằn chỗ anh ở rồi Vi ạ - Aanh vui vẻ thông báo - Ở đó em sẽ được yên tĩnh học hành, lại cũng tiện đường tới trường, em cũng có thể tới quán ăn giúp anh những khi em rảnh rỗi nữa.
- Vậy à, cảm ơn anh. Anh thật tốt quá - Vi thốt lên thật lòng.
- Người Bắc thường hay khách sáo như vậy sao - Anh cười - Một khi đã quyết định giúp em. bất cứ cái gì có thể anh cũng sẽ làm cho em. Nếu em muốn cảm ơn thì chắc sẽ còn phải câm ơn dài dài đó.
Vi ngượng nghịu cười trừ. Cô mệt mòi tira đầu vào cửa kính, lơ đãng nhìn những dòng xe nối đuôi nhau lướt đi vun vút. Thế là bắt đầu một chặng đường mới, một cuộc sống mới, và cô sẽ phải trở thành một con người mới. mang một bộ mặt mới, một tinh thần mới để sẵn sàng đón nhận những thử thách mới. Kể từ ngày gõ phím chữ đầu tiên trong email gửi cho Quân, cô đã bắt buộc mình phải đoạn tuyệt hoàn toàn với quàng thời gian hai năm êm đẹp của cuộc đời mình. Vi muốn những kỷ niệm đau thương đó nếu không thể phai nhạt thì cũng phải trờ nên xấu xí đề cô có thể lãng quèn. Cô những muốn phủ một bức màn đen lên vùng ký ức về anh, chôn vùi nó trong những xó xinh tăm tối nhắt để không bao giờ phải đối mặt với nó trong những chặng đường trước mắt. Thế nhưng dường như những gì thuộc về kỷ ức thì luôn luôn tươi đẹp, luôn luôn quyến rũ vì người ta chi có thể tường tượng thấy nó, nhìn ngắm nó mà không bao giờ có thể chạm được vào nó. Hình ảnh của anh trong kỷ ức cô lung linh như một ngồi sao, luôn tỏa sáng cho dù cô nhắm mắt hay mờ mắt, cho dù cô có muốn đập vờ hay che khuất nó đi nữa, cô cũng không có cách gì thực hiện được: ngôi sao đó luôn tồn tại và hiện hữu ngoài tầm tay với của cô. Nhưng bất chấp tất cà, cô đã tự hứa với lòng mình, cô sẽ quên anh dần dằn. Mỗi ngày cô sẽ xóa bò đi một kỳ niệm về anh, từng ngày, từng ngày một cho đến khi kỷ ức về anh sẽ không còn làm cho cô đau đớn, kỷ niệm về anh cũng sẽ chi giống như kỳ niệm về bao nhiêu người khác. Mồi ngày cô sẽ thay thế khoảng trống của anh bằng sự tồn tại của một người khác - người mà cô cho rằng cô có nghĩa vụ phải đền đáp lại tấm chân thành anh đã dành cho cô.
Ngày hôm sau thức dậy, việc đầu tiên Vi làm đó là lên một bàng dự toán chi tiêu. Cồ dự tính khoán tiền mà Quân sẽ tạm ứng cho cô hàng tháng, ghi vào cột nợ phải trà. Trong số tiền đó. cô sẽ phải trích ra một khoản để gửi về Việt Nam cho em cô sử dụng. Phần còn lại được chia làm ba khoản: một khoản để tiết kiệm, một khoản để dự phòng những trường họp khẩn cắp cần dùng đến, khoản còn lại là sinh hoạt phí hàng tháng của cô. Các chi phí khác cô có thể trông chờ vào tiền làm part time ngoài giờ học, (theo gợi ý của Quân thì cô sẽ đến làm ờ quán của anh, vì anh cũng đang cần người giúp), về tiền học phí, Quân sẽ tạm ứng cho cô theo từng đợt phải đóng... Vi lên cho mình một ngân sách rất nghiêm ngặt, bởi vì cô biết cô đang phái gánh vác những trách nhiệm nặng nề, trách nhiệm với bố cô, với em trai cô và trách nhiệm với Quân - ân nhân của cô nữa.
Nhưng ân nhân của cô thì lại hoàn toàn không cho rằng cô phải có trách nhiệm gì với anh cả. Trái lại, anh mới chính là người chăm lo cho cô từng ly từng tí, ít nhắt thì từ ngày đến giúp anh trông coi quán, hầu như Vi đã không còn phải lo lắng chuyện nấu ăn nữa. Trước đây ăn gì luôn là một câu hỏi khó đối với cô mỗi lần đi chợ. Đồ ăn kiểu Tây, hay fast food thì không họp khẳu vị, mà lại rất tốn tiền, chi ăn được vài bừa là lặp tức thấy hậu quả nhãn tiền: thế nào cũng sẽ có vài nốt mụn xuất hiện, án ngữ ngay những vị trí đắc địa nhắt trên khuôn mặt cô. lại còn khiến cho cô mắc thêm bệnh viêm màng túi. Nói gì thì nói, cô vẫn không thể rời xa những món ăn thơm mùi nước mắm, đậm đà chất Việt được. Vì vậy, mỗi lần đi chợ Việt hoặc chợ Tàu mà cô phải đồi mất mấy lằn xe buýt mới tới, Vi đều mua thức ăn đủ cho cả mấy tuần, về đến nhà, với rau thì cô bọc kín trong túi nylon, bò vào tủ lạnh. Còn với thịt (chủ yếu là thịt gà, nói đúng hơn là đùi gà - vừa ngon, vừa rẻ), cá (chủ yếu là cá basa Việt Nam), cô phải chia nhò ra cho vừa ăn mỗi ngày, thấm cho khô nước, rồi gói lại bằng giấy wraping trước khi cho vào ngăn đá tù lạnh dự trữ. Mồi khi nấu ăn, cô lại phải lắy những thực phẩm đông lạnh đó ra, rã đông, rồi mới cho vào nấu. Bời vì các công đoạn để có một bừa ăn bình thường phức tạp như vậy, nên Vi thường nấu một lúc vài món, ăn dần trong vài ngày. Nhiều khi, nấu một nồi canh cũng đủ cho cô ăn cả tuần... Có những thời điểm bận học, bận làm, không có thòi gian nấu ăn, thì mì tôm là nguồn dinh dưỡng chính của cô. Mì tôm đà trở thành món “đặc sản” không thể thiếu đối với du học sinh, nhắt lại là du học sinh Việt Nam như Vi. Thế nhưng, kể từ khi đến làm việc ờ quán của Quân, Vi đã có thể nói lời tạm biệt với món đặc sản đó... Có thể nói Quân là một đầu bếp bẩm sinh. Anh nấu ăn rất ngon, rất nhanh và chuyên nghiệp, vốn dĩ không quen ăn những món ăn kiểu miền Nam ngọt lự đường, nhưng với tài nấu ăn của Quân, cô bỗng trờ nên quen thuộc và yêu thích ẩm thực kiểu Sài Gòn từ lúc nào. Bao giờ aiili cũng đích thân vào bếp nấu ăn cho cô. anh còn cẩn thận nấu những món ăn mặn, cho vào các hộp nhựa đề cô mang về bò tủ lạnh ăn dằn.
Vi thực sự cảm động trước sự chăm sóc tận tình của Quân, nhưng cô luôn luồn đón nhận sự chăm sóc ấy với một tâm trạng dằn vặt. Cô luôn cám thấy mình có lỗi với anh. Có nhừng lúc cô muốn nói một câu cảm ơn chân thành, thì không biết tại sao lại chi có thể bật ra hai tiếng “thank you” cụt lủn. Có những lúc cô muốn mỉm cười thật ấm áp với anh, nhưng không biết tại sao nụ cười đó lại biến thành một tiếng cười gượng gạo. Có những lúc cô cố gắng nhớ đến anh, nhưng không biết vì lè gì, hình ảnh của anh luôn bị xóa nhòa đi bởi một khuôn mặt khác... Nhiều khi thấy cô ngồi thừ người trước bát bún bò, anh lại nghĩ rằng cô đang nhớ những món ăn Hà Nội, bèn bào cô ráng đợi khi nào anh học thành thạo, aiili sẽ thử nấu bún thang cho cô ăn. Bác cô vẫn bảo: “Con mà lấy nó thì chả phải lo lắng gì, thời buổi này đàn ông như nó cũng không dễ kiếm đâu”. Ngay cả Jacob cũng nháy mắt tinh nghịch, giơ ngón tay cái lên ra ỷ khen ngợi, mỗi khi thấy anh đưa cô đến trường hoặc đến đón cô những lúc cô học khuya trên thư viện.
Đúng là người như Quân không hề dễ kiếm. Hết lo cái ăn, anh lại giành luôn cà phần lo cái mặc cho cô. Vi ăn mặc giàn dị. Không phải vi cô không thích làm đẹp hay không có khiếu thẩm mỹ, chi đơn giản là ngân sách của cô quá hạn hẹp. Cuộc sống của cô từ ngày gia đình xảy ra sự cố đã hoàn toàn thay đồi. Cô ép mình vào một thời khóa biểu sít sao.
Một ngày bình thường của cô bắt đầu từ bảy giờ sáng hoặc muộn hơn một chút. Nửa tiếng dành cho tất cà các thủ tục vệ sinh cá nhân, rồi tủ quần áo bị đáo lộn lên để tìm trang phục đến trường. Sách vờ và hộp cơm trưa được cô nhét chung vào một chiếc túi to đeo bên mình. Xỏ vội chân vào đôi giày thể thao, cô lao ra cửa, vừa đi vừa chạy cho kịp giờ xe buýt. Bừa sáng đơn giản (thường là một mẩu bánh mì hay vài hạt ngũ cốc) được cô giải quyết nhanh gọn trên đường tới bến xe. Nhưng phần lớn thời gian, cô bò qua bừa sáng. Mà không chi bừa sáng, trong lúc vội vã cô còn bò qua nhiều thứ khác nữa. Chẳng hạn, cô thường quên găng tay vào mùa đông, hoặc có lúc nhớ găng tay thì lại quên khăn, mũ. Mùa hè thì cô thường xuyên không nhớ mang theo ô hoặc mũ che nắng. Chẳng thế mà sau khi phát hiện ra cái tính hay quên của cô, buổi sáng nào Quân cũng gọi điện thoại đến nhắc nhờ cô phải trang bị
đầy đủ trước khi tới trường... Để rút ngắn thời gian học tập, cô đăng ký học tối đa các môn có thể trong học kỳ, vì vậy, cô thường miệt mài ờ trường tới khoáng năm giờ chiều. Sau đó cô bắt xe buýt tới quán ăn của Quân, đôi khi Quân lái xe đến đón cô nếu như anh có thời gian rảnh. Công việc của Vi ở quán ăn là nhận đặt món của khách, tính tiền, thu tiền, trả hóa đơn... Tuy đơn giản, nhưng phái đứng mấy tiếng đồng hồ liên tục cho đến khi quán đóng cửa cũng đủ khiến cô mệt nhoài. Bừa tối cô và Quân ăn luôn tại quán. Sau đó Quân nhất quyết giành quyền được lái xe chờ cô về nhà, không quên chúc cô ngủ ngon cùng với một lô những lời dặn dò cô không được thức quá khuya, phải đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe. Nhưng bất chấp những lời dặn dò của anh, đêm nào. dù mệt đến mấy Vi cũng ép mình dành ra một tiếng đồng hồ để học bài trước khi đi ngủ. Mục tiêu của cô là phải tốt nghiệp với điểm số tốt nhắt để có thể xin được việc làm sau khi ra trường... Cứ như vậy, cái vòng quay đến chóng mặt đó được lặp đi lặp lại hàng ngày khiến cho Vi thậm chí chẳng có thời gian mà ngó ngàng đến việc ăn mặc của mình. Mà cho dù cô có muốn ăn diện đi chăng nữa, thì cái ví tiền lép kẹp của cô cũng chẳng bao giờ cho phép.
Món quà đầu tiên mà Quân tặng cô là một bộ khăn mũ ấm. Vi nhanh chóng nhận thấy những món quà của anh đều hết sức thực tế: Món quà tiếp sau đó là một chiếc áo khoác mùa đông. Rồi áo len, găng tay, váy, giày... bằng cách nào đó đã tự nhiên chiếm chồ trong cái tủ quần áo chật chội của cô. Có những thứ đến tận bây giờ cô cũng chưa một lần dùng đến. Mới đầu Vi cũng ra sức từ chối, đương nhiên cô không muốn làm nặng thêm cái ơn to tướng đối với anh mà cô đang mang.



Chương 16: Những món quà Noel


Bầu trời xanh trong vắt, nắng rực rỡ dát vàng trên những đám tuyết trắng muốt hai bên đường. Vi rời khỏi phòng thi với một tâm trạng thật nhẹ nhổm. Sáng nay cô đã hoàn thành tương đối tốt môn thi cuối cùng của học kỳ này. Vậy là lại sắp kết thúc một năm, lễ Noel đang đến rất gần... Nhưng kể từ sau Noel năm đó, Vi đã không còn thấy vẻp cổ tích của những bông tuyết nhẹ và mềm mại nữa. Những vòng nguyệt quế hay các cây thông xanh lấp lánh ánh đèn cũng đã thôi không cònn cho mùa đông trờ nên ấm áp trong lòng cô. Đối với cô bây giờ, tuyết trắng là biểu tượng của sự lạnh lẽo, và Noel là hiện thân của nỗi cô đơn... Vi suy
nghĩ vơ vẩn trong lúc đứng đợi xe buýt đến Eaton Center. Chiều nay cô không phải đến quán của Quân nên cô quyết định sẽ đi mua sắm một ít quà giáng sinh cho mọi người, cũng là để xả stress sau thời gian học thi căng thẳng. Hôm qua khi gọi điện chúc cô thi tốt, Quân đã “ra chỉ thị” cho cô phải nghỉ ngơi cho khỏe khoắn, “chứ không nhìn mặt em, mọi người lại tường anh bóc lột em ra nông nỗi này thì oan cho anh lắm”.
Eaton Center toàn một màu đò rực rỡ. Ở những nơi như thế này, lễ Noel đã được thương mại hóa một cách triệt để. Các cây thông lộng lẫy, những ánh đèn màu rực rỡ, ngay cả ông già Noel cũng cười trên một cỗ xe trượt tuyết hào nhoáng được kết từ các hạt pha lê Swarovski lóng lánh. Những chiến nơ và những vòng nguyệt quế đò rực rỡ chen lẫn với màu đỏ nổi bật của các tấm băng rôn quàng cáo cho chiến dịch giảm giá
mùa lễ hội. Vào những dịp như thế này, ông già Noel còn có thêm nghề tay trái là làm người mẫu quàng cáo cho các công ty. Vi thoáng mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh ông già Noel đội mũ đỏ, vác một túi quà to với tiếng cười ho ho ho quen thuộc, nhưng lại mặc đồ bơi đang quảng cáo cho một chương trình du lịch tới Mexico.
Lướt qua các quầy, các kệ, các giá... với ngồn ngộn hàng hóa, Vi nhẩm tính trong đầu xem cần phài mua quà cho những ai và mua những quà gì. Đây là một công việc không hề đơn giản, đòi hỏi phái có chiến lược, chiến thuật và phương án hành động đàng hoàng. Đầu tiên phải liệt kê ra danh sách những người cần tặng quà. Tiếp theo phải kể ra được sở thích và thói quen đặc trưng của từng người để có thể chọn được món quà thích họp. Kế đến phải xác định những quầy hàng hay thương hiệu có bán các món quà vừa được cụ thể hóa ờ danh mục nêu trên. Rồi sau đó còn phải chọn từng loại hàng, so sánh giá cà và chất lượng của các hàng hóa tương đồng để có thể mua được món hàng tốt nhắt với giá rẻ nhất. Mà muốn vậy, cách khoa học nhất là chịu khó nghiên cứu các tờ rơi quảng cáo của các nhãn hàng, để còn biết mặt hàng nào đang được giảm giá. Với ngần đấy công việc phải làm. ít nhất thì Vi cũng sẽ mất nguyên một buổi chiều, ấy là chưa kể tới thời gian phải xếp hàng và chen lấn trong cái đám đông nghìn nghịt những người đang săn hàng giâm giá này. Việc mua sắm một cách khoa học như vậy, Vi đã học được chính là nhờ cái ngân sách eo hẹp của cô dạy dồ. Người ta bảo “cái khó ló cái khôn” quả không sai.
Vi xăm xăm tiến tới gian hàng đồ chơi của Toys’rus. Cô cần mua một món đồ chơi cho cậu bé ba tuổi, con trai anh Minh. Sau một hồi ngắm nghía, nghĩ ngợi, nâng lên đặt xuống, cô quyết định sẽ chọn một hộp Lego nhò. Phần của hai bác và anh Bình sẽ là chocolate. Jacob thì sẽ có một DVD mới nhất của Taylor Swiff. Vi nhớ cô đã cười mãi khi nghe cậu bảo: “Các ca sĩ khác thì mình chỉ nghe, còn với Talor Swiff, mình vừa được nghe, vừa được xem, vì cô ấy quá đẹp”.
Duy chi có món quà của Quân là khiến cho Vi phải mất nhiều thời gian nghĩ ngợi nhất. Quà của Quân phái không quá đắt tiền (vì ngân sách của cô rất, rất có giới hạn), không quá đặc biệt (để tránh gây cho anh những ảo tường không cần thiết), đồng thời cũng không được phép quá tầm thường. Vi lếch thếch xách đống quà vừa mua được đi tới đi lui trước các gian hàng, vắt óc suy nghĩ mãi vẫn không ra nồi món gì có thể đáp ứng được tất cà các yêu cầu của cô. Vi thoáng nghĩ tới một món quà tinh thần nhẹ nhàng như một đĩa nhạc hay một cuốn sách chẳng hạn, khi bỗng nhiên nhìn thấy cửa hàng sách Indigo trước mặt. Bước vào nhà sách, Vi thích thú nhấc lên một đĩa nhạc không lời. Lướt nhanh qua danh mục các bài trong đó, Vi bỗng thấy tim minh se thắt lại. Toàn là những bài mà cô thích... và Nguyên cũng rất thích. Nhạc piano không lời là niềm đam mê của Nguyên. Trong bộ sưu tập âm nhạc ở nhà anh khi đó, mười đĩa nhạc thi có tới chúi đĩa là piano. Mồi lần đến nhà anh, Vi đều được đắm mình trong thứ âm nhạc êm dịu và du dương đến mức huyễn hoặc đó... Vi khẽ lắc đầu, hít một hơi thật sâu. Cô không muốn gợi lại những kỷ niệm mà bấy lâu nay cô đã cố gắng chôn vùi. Nhà sách Indigo này đã chứng kiến lần hẹn hò đầu tiên của cô và anh...
Nhưng đứng tần ngần một lúc lâu trước các giá băng đĩa muôn hình muôn vẻ trong hiệu sách, Vi bất chợt bối rối: cô không hề biết loại nhạc nào là thể loại yêu thích của Quân. Gần hai năm qua, hầu như ngày nào cũng gặp mặt anh, nhưng ngay cả sờ thích giải trí của anh là gì cô cũng không biết. Mà không biết cũng phải thôi, vì ngoài quán ăn hay trường học ra thì cô có bao giờ gặp anh ờ nơi nào khác đâu. Những lần anh muốn rủ cô đi xem phim hay xem ca nhạc, cô đều viện hết lý do này đến lý do khác để từ chối. Mà ở quán ăn, nhắt lại là kiểu quán fast food trong trung tâm thương mại như của anh, thì thứ “nhạc” duy nhất cô vẫn thường nghe hàng này là tiếng chuông điện thoại, còn “cuốn sách” duy nhất ngày nào cô cũng thấy anh cằm trên tay là cuốn thực đơn. Thật ra thì đôi khi cô cũng thấy anh lặt mấy trang Thời báo (tờ báo tiếng Việt của cộng đồng người Việt ở Toronto) vào những lúc rãnh rỗi. Nhưng những lúc như vậy vô cùng hiếm hoi, vì thời gian của anh hầu như gắn liền với cái bếp. Lúc nào không ở trong bếp thì anh phải tính toán sổ sách hay chuẩn bị nguyên liệu cho các món ăn ngày hôm sau... Vi chán nàn bước ra khỏi hiệu sách, tự trách mình sao mà vô tâm đến thế. Cuối cùng, cả đầu và chân đều mệt mỏi, cô ngồi phịch xuống một băng ghế bất kỳ trước mặt. Tình cờ, ngay trước băng ghế mà cô đang ngồi lại là một cửa hàng chuyên bán đồ cho nam giới. Chẳng còn hơi sức đâu mà suy tính, Vi quyết định bước vào cửa hàng đó, mặc dù cũng chưa định hình được trong đầu sẽ mua tặng Quân món quà gì.
Cô bán hàng trẻ măng, với một nụ cười tươi như hoa trên môi, hỏi Vi có cần giúp đỡ gì không. Vi lúng túng nói rằng cô muốn mua quà Noel cho một người bạn. Cô bán hàng nhiệt tình giới thiệu:
- Cửa hàng chúng tôi đang có nhiều mẫu mã mới lắm. Bạn trai của chị bao nhiêu tuổi, dáng người như thế nào, tôi sẽ tư vấn cho chị món quà thích họp.
Vi vội vàng lắc đầu:
- Không phải mua cho bạn trai tôi.
Rồi cô chỉ đại vào một đôi găng tay da đang bày trong tủ kính:
- Tôi nghĩ cái này cũng được.
- Chị thích màu nào? - Cô gái bán hàng hỏi Vi, rồi nhanh nhẹn lấy đôi găng tay từ trong tủ kính ra đặt trước mặt cô.
Vi biết Quân thích đồ da. Anh bảo đồ da thích họp với những người lao động chân tay như anh vì chúng vừa ấm, vừa bền mà lại không cần phải tốn nhiều công chăm sóc, giữ gìn, giặt giũ. “Mỗi năm một lần quẳng ra tiệm giặt cho người ta làm sạch là được rồi”. Vi thường thấy anh dùng một đôi găng tay đen, nên cô bào cô gái bán hàng gói cho cô một đôi màu nâu, để anh thay đồi.
- Chị muốn chọn cỡ nào? - Cô gái lại hỏi.
Vi ngớ ra một lúc. Sau vài giây do dự, cô chi đôi găng tay trước mặt:
-Tôi lấy cỡ này.
Cô còn cẩn thận dặn cô bán hàng xuất gift receipt (hóa đơn quà tặng, không ghi số tiền) thay vì hóa đơn thông thường, bỏ vào hộp quà để đề phòng trường họp anh cần đổi cỡ khác. Nhận gói quà được gói cẩn thận trong lóp giấy trang kim, lại còn được làm đỏm thêm với một cái nơ màu trắng, Vi hài lòng cảm ơn cô gái bán hàng rồi vội vàng bước ra.
Vậy là cô đã hoàn thành nhiệm vụ nặng nề của ngày hôm nay. Vi định bụng sẽ kết thúc ngày mua sắm của cô ờ đây, vì cho dù cô có muốn tiếp tục đi chăng nữa, thỉ các bộ phận trên cơ thể cô cũng sẽ nhất loạt biểu tình phản đối. Nhung nhìn những túi quà to nhò đang xách nặng trĩu trên tay. Vi bỗng nhiên thấy chạnh lòng nhớ bố và em cô da diết. Đứa em trai đáng thương của cô chắc đã từ lâu không có cái cảm giác hạnh phúc được tặng quà. Vi thấy sống mũi mình cay cay. Cô quyết định sẽ mua thêm quà cho bố và em trai, mặc dù cô cũng chưa biết sẽ gửi chúng về nhà bằng cách nào...
Với đống chiến lợi phẩm vừa được bổ sung thêm hai món, Vi yên tâm bước ra khỏi cửa hàng. Chẳng cằn nhìn đồng hồ thì cô cũng biết mình đã lang thang hết cả ngày trong cái trung tâm thương mại rộng lớn này. Khi Vi ra đến bên ngoài, đường phố đã vào đêm. Cả dãy phố bồng bềnh trong biển ánh sáng vàng lung linh cùa những ngọn đèn. Trên đầu cô, nền trời đen thẫm như một tấm áo choàng nhung mềm mại, với điểm nhấn là
vô số những ngôi sao nhò đang lấp lánh, long lanh như những hạt kim cương.
Sáng hôm sau, Vi tự cho phép mình được ngủ nướng thêm nửa tiếng nữa. Mười giờ cô mới phải có mặt ở quán của Quân, nhưng Vi vẫn dậy sớm một chút để giài quyết đống quằn áo bẩn tồn đọng cả tuần vừa rồi. Căn phòng nhỏ của cô bị quên lãng suốt thời gian cô học thi cũng cần phải được dọn dẹp lại đôi chút... Đến khi Vi đã sẵn sàng để chuẩn bị ra ngoài thì Quân gọi cho cô:
- Dậy chưa, công chúa?
- Em dậy lâu rồi. Đang chuẩn bị đến quán đây ạ - Vi vừa trà lời, vừa cười thầm vì cái biệt danh mà anh mới đặt cho cô.
- Dậy sớm vậy sao? Nếu còn muốn ngủ tiếp thỉ hôm nay khỏi cằn tới quán. Em mà mệt thì anh cũng
đâu có yên tâm - Giọng Quân đằy ân cần.
- Em có làm sao đâu mà cần phải nghi - Vi vội vàng gạt phắt đề nghị của anh - Anh yên tâm, nửa tiếng nữa em sẽ có mặt.
- Ok, vậy anh đợi em rồi cùng ăn sáng một thể nhé.
Vi “vâng” một tiếng trước khi cúp máy. Rồi vơ vội chiếc túi, không quên đem theo món quà Noel dành cho Quân, cô lao ra khỏi nhà cho kịp giờ xe buýt. Chạy xe buýt hình như đã trở thành một thói quen khó bò đối với cồ...
Vi cứ đinh ninh rằng Quân đang chờ cô tới quán, nhưng hóa ra anh đang chờ cô... ở ngay trước cửa nhà. Vì vậy, Vi giật thót cà mình khi nhìn thấy anh cất tiếng chào “good morning” với một nụ cười trên môi không thể tươi hơn được nữa.
- Ối, sao anh lại ờ đây?
- Thì anh đến đón em mà - Anh trà lời đơn giàn.
- Sao anh không báo cho em biết trước - Cô nhìn anh vẻ trách móc.
- Biết trước thì đâu có làm cho em bất ngờ được nữa - Anh phì cười.
- Lên xe đi - Anh vừa nói vừa mở cửa xe cho cô - Giờ đi kiếm chút gì ăn đã nhé.
Họ dừng xe ờ một quán Starbuck. Không khí tươi mới của buổi sáng khiến Vi cám thấy thật sảng khoái. Cồ vẫn yêu những khoánh khắc yên bình như thế này biết bao. Cứ mỗi lần được ngồi thành thơi, vừa thưởng thức cà phê, vừa nhìn ngắm đường phố, cô lại như cảm nhận được dòng cháy hối hà của cuộc sống đang cuồn cuộn ngoài kia. Còn Nguyên... anh đang ờ đâu trong dòng chảy đó? Bất giác cô thấy nhớ vô cùng những buổi chiều nắm tay anh lang thang trên những con phố, những khi nga đầu vào vai anh trong rạp chiếu phim, hay những lúc cùng uống chung với anh một ly cà phê nóng bỏng môi...
- Cà phê và sandwich của em đây - Quân cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Vi mĩm cười, nói cảm ơn với anh. Quân đúng là một người chu đáo. Lần nào cũng vậy, Vi chì việc ngồi một chỗ, đ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4833
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN