--> Đợi anh ở Toronto - game1s.com
XtGem Forum catalog

Đợi anh ở Toronto

ồ ăn đã có anh mang đến tận nơi.
- Em được nghỉ Noel mấy tuần? - Nhấp một ngụm cà phê, Quân bỗng hỏi.
- Ba tuần ạ, kỳ nghi bắt đầu tính từ tuần tới - Vi trà
lời.
- Ờ, vậy là tới mồng mười Tây em mới phải đi học - Anh lẩm nhầm tính toán.
- À - Vi sực nhớ ra - Em có quà Noel cho anh đây.
Cô vừa nói vừa mở túi lấy ra gói quà nhò, đẩy về phía anh.
- Trời đất, đã mua quà cho anh sớm vậy sao? Em chu đáo thật đó - Anh xuýt xoa cảm động.
- Hy vọng là anh thích - Vi cười ngượng ngịu, cô cảm thấy như có lời trước niềm vui chân thành và sự cảm động mà cô đọc được trong mắt anh.
- Cứ có quà của em là thích rồi. Cảm ơn em! - Anh vừa nói, vừa mờ chiếc băng buộc quanh gói quà.
Đôi găng tay hơi chật so với bàn tay anh.
“Nhìn trong tủ kính không đến nỗi nhỏ thế này”, cô lẩm bẩm một mình, rồi ngại ngùng cắn môi:
- Thôi để mai em đi đổi lại cho anh...
- Em khỏi lo chuyện đó - Anh vội vàng ngắt lời cô – Để anh tự lo được rồi.
- Cảm ơn em - Anh với tay sang nắm lấy tay cô, nói nhỏ.
- Có gì đâu ạ - Vi lí nhí trong miệng, rụt rè rút tay mình ra khỏi bàn tay anh. Mắt cô dán chặt vào ly cà phê trước mặt, như thể cô sợ rằng nếu ngẩng mặt lên, anh sẽ đọc được vẻ áy náy đang hiện ra trong ánh mắt cô.
Một chút ngại ngùng khiến cà hai cùng im lặng, rồi anh “A” lên một tiếng:
- Anh cũng có quà cho em đây.
- Thế ạ - Vi cố gắng mím cười.
- Có không thích cũng không được từ chối đâu nha
- Anh nói, chìa ra trước mặt Vi một chiếc phong bì - Xin lỗi, sáng vội quá, anh chưa kịp gói lại đàng hoàng.
- Làm gì mà anh phải rào trước đón sau thế - Cô cười - Có quà là thích rồi.
- Em mở ra xem đi - Anh giục cô.
Vi từ tốn bóc lóp keo dán. Trong phong bì là hai tấm vé máy bay có tên cô và tên anh, điểm đến cuối cùng là Hà Nội - Việt Nam. Cô hoảng hốt:
- Sao anh lại làm thế? Đáng lè ra anh phải hòi ý kiến em trước chứ?
Bây giờ thì đến lượt anh phát hoảng. Giọng nói gay gắt của cô khiến cho mặt anh tái đi. Anh sờ vò đầu:
- Thôi mà Vi, nếu anh không làm thế này thì đời nào em chấp nhận.
- Thế anh nghĩ làm thế này thì em sẽ chấp nhận à? - Cô tiếp tục trách móc.
- Cho anh xin lỗi, nhưng mà nhất định em không được từ chối đâu - Anh tha thiết - Anh biết là em rất muốn về thăm bố. Tết Ta không về được thì dịp này là thích họp nhất. Hơn nữa, anh cũng muốn về Việt Nam chơi một chuyến. Từ ngày anh sang đây đến giờ cũng đã mười sáu năm rồi đó.
Im lặng một lát, rồi dường như thấy những lời nói của mình chưa đủ sức thuyết phục, anh nhìn cô buồn rầu:
- Bố em chắc là nhớ em lắm. Em nên về xem tình hình cụ thế nào.
- Không phải là em không muốn về - Cô thở dài - Em định cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa, đợi đến khi tốt nghiệp rồi về chơi luôn một thể. Anh cũng biết là mỗi lần về như thế này rất tốn kém.
- Đừng lo - Anh vội nói khi thấy cô định mở miệng
- Mọi chuyện bây giờ cứ để anh lo. Những thứ khác đợi đến khi nào em tốt nghiệp rồi mới nói nha.
- Nhưng... - Vi vẫn còn muốn nói điều gì đó.
- Không nhưng nhị chi cả - Anh cắt ngang lời cô - Cứ quyết định vậy đi. Anh đã chuẩn bị cho chuyến đi này cả năm trời đó. Còn hai ngày nữa khởi hành, hôm nay nghỉ bán hàng một bữa, mình phải lo chuẩn bị đồ đạc, mua sắm chút quà cáp nữa chớ.
Cô rơm rớm nước mắt nhìn anh, kêu thầm trong bụng: “Sao anh cứ phải tốt với em như vậy, Quân ơi”.
Cả ngày hôm đó anh dẫn cô đi mua sắm. Quà cho bố cô, quà cho em trai cô, quà cho gia đình bác Giang (người họ hàng xa đang tạm lãnh trách nhiệm trông nom em trai cô). Mặc cho cô nói đi nói lại rằng cô đã chuẩn bị quà cho bố và em trai rồi, anh vẫn cứ nhắt quyết mua đủ quà cho tất cà mọi người, vì “em mua là việc của em, đây là quà của anh cơ mà”. Rồi một ít mỹ phẩm, để biếu, tặng các bà, các chị họ hàng gần xa hoặc bạn bè cô. Các loại vitamin tổng họp, thuốc đau khớp xương... thì là để bố cô và em cô dùng dần. “Người già uống mấy thứ này tốt lắm đó, còn thì để đề phòng em cần phải mang biếu bà con, họ hàng... hay mấy người cán bộ”, anh hạ giọng ờ cuối câu, chi sợ lờ lời khiến cô tủi thân. Vi cúi đầu, mắt đò hoe nhưng vẫn kiên quyết “em không có nhiều họ hàng, với lại hoàn cánh gia đình em như vậy, mọi người đều thông cảm. Anh mua nhiều làm gì cho tốn kém”. “Mấy khi mình về đâu, không có chút quà thấy kỳ lắm đó”, anh bảo.
Cô phải ra sức căn ngăn anh mới chịu tạm dừng danh mục những thứ cần mua sắm, nhưng vẫn nói thêm: “Tạm thời vậy được rồi, nếu còn cần gì mai mình mua bổ sung sau”. Cuối cùng thì anh cũng chịu ra về, sau khi tất tả chạy lại vào cửa hàng vì chợt nhớ ra còn chưa mua cho cô một cái gối hơi, để cô đỡ mòi cồ khi đi máy bay đường dài.
Vi thẫn thờ nhìn đống hàng hóa ngồn ngộn chiếm trọn gằn nửa căn phòng bé nhỏ của cô. Hôm nay biết tin, bác cô lại gửi thêm một thùng xốp đựng thịt bò, “để mọi người được thưởng thức thịt bò Canada cho biết”. Vi dở khóc, dờ cười, bảo rằng cô sợ những thứ này mang qua hải quan không biết có vấn đề gì không”. Nhưng bác cô gạt phắt đi, “Chẳng có vấn đề gì hết, bà Sáu Liên mới vừa mang mấy thùng về Việt Nam kìa. Cái thứ đặc sàn này, Việt Nam đâu có, mang về mới quý đó con”. Cô đâu dám cãi lời, đành cung cúc vâng dạ. Cũng may, Quân gánh hết nhiệm vụ đóng hành lý cho cô. Anh sắp xếp đâu ra đấy, cân kẹo đầy đủ vali trước khi đề tên, địa chi của cô cẩn thận rồi dùng băng dính quấn xung quanh.



Chương 17: Trở về


Chuyến bay Toronto - Hong Kong cất cánh lúc mười giờ tối hôm đó (cô phải transit ở Hong Kong). Trải một lô các thủ tục checkin và kiểm tra an ninh, lại thêm hơn một giờ đồng hồ lang thang chờ đợi ờ sân bay khiến Vi mệt phờ người. Tựa đầu vào ô cửa sồ nhò, Vi nhìn ra ngoài khoảng không bao la, dưới chân là Toronto. Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn. Máy bay của cô giống như đang bay trên một biển ánh sáng. Lộng lẫy đến mức choáng ngợp. Quân ghé đầu nhìn qua vai cô. “Wow, không thể tưởng tượng Toronto nhìn từ trên cao lại đẹp đến vậy”, anh trầm trồ.
- Anh chưa bao giờ đi máy bay à? - Vi ngạc nhiên
hỏi.
Quân lắc đầu:
- Đây là lần đầu tiên anh được đi máy bay, lại là chuyến bay xa đến vậy.
Anh ngập ngừng:
- Khi mười bốn tuổi, anh cũng đã trài qua một hành trình dài từ Việt Nam qua đây, nhưng bằng đường biển, đâu có cơ hội được nhìn thấy cảnh đẹp như thế này.
Vi khẽ thờ dài. So với hoàn cành của anh, cô còn hạnh phúc hơn rất nhiều. Dù cho gia đình cô có xảy ra biến cố, nhưng cô vẫn may mắn được vây bọc xung quanh bởi rất nhiều tình thương. Cô vẫn còn có bố và em trai, có những người họ hàng tốt bụng, có anh yêu thương và làm chỗ dựa cho cô trong những thời điểm sóng gió của cuộc đời. Còn anh, anh đã phải tìm chỗ dựa ngay chính bản thân mình. Anh đã phải sống với
nỗi cô đơn bủa vây, nỗi cô đơn dường như thấm đẫm ngay trong bầu không khí mà anh đang hít thờ. Bất giác, cô cảm thấy muốn chia sẻ với anh, muốn an ủi anh một câu gì đó, nhưng rồi cuối cùng không biết tại sao, cô lại chi lặng im. Một lúc lâu sau, cô nghe thấy anh thì thầm khe khè:
- Em buồn ngủ thì dựa đầu vào vai anh cho đờ mỏi. Cô chỉ muốn cười dịu dàng, không nỡ từ chối tấm lòng nhiệt thành của anh, cô kê chiếc gối vào cồ rồi dựa khẽ vào vai anh, nhắm mắt lại. Anh xoay vai làm điểm tựa cho cô, cánh tay thừa thãi sau giây lát ngập ngừng cuối cùng cũng vòng qua đờ lắy bờ vai cô một cách vụng về.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài đúng mười hai giờ trưa. Nhìn đống hành lý linh kinh chất đầy trên chiếc xe mà Quân đang đẩy, Vi quyết định sẽ gọi một chiếc taxi.
- Từ đây vào thành phố mất bao lâu? - Quân hòi.
- Khoảng ba mươi phút - Vi trả lời anh.
- Em có đói không? Hay dừng lại ăn chút gì rồi hãy đi tiếp? - Quân quay sang nhìn cô.
- Thôi, ăn ở đây không ngon đâu. Đợi chút nữa vào trung tâm, em dẫn anh đi ăn bún thang - Cô gạt đi.
- Ừ phải - Quân cười - Em đã hứa dẫn anh đi thưởng thức tất cà các đặc sản Hà Nội. Anh chắc chắn phải nếm cho bằng hết. không bò sót món nào. Sang bên kia, anh sẽ thử nấu, nếu ngon thì sẽ bồ sung vào thực đơn của quán.
- Anh yên tâm, mình có hai tuần ở đây cơ mà, tha hồ ăn uống. Anh không muốn thì em cũng sẽ kéo anh đi bằng được. Mấy năm ở bên kia, chỉ mong có dịp về để được ăn cho thỏa thích, làm sao bỏ lỡ được - Cô
cười.
- Em cũng phải làm hướng dẫn viên du lịch cho anh nữa đó - Anh nhắc nhờ đầy vẻ hào hứng.
- Hà Nội ngoài hồ Gươm, tháp Rùa, Văn Miếu, hồ Tây, phủ Tây Hồ, phố cồ ra thì em cũng chẳng biết phải dẫn anh đi đâu nữa - Cô lơ đàng trá lời - Hà Nội bé như lòng bàn tay, anh đi mấy chỗ đó một buổi là hết. Còn những chồ khác mới xây thì có khi em cũng chẳng biết được. Mới có mấy năm mà Hà Nội đà khác nhiều quá.
Vi đăm chiêu ngắm thành phố qua cửa kính của chiếc taxi. Lần về gần đây nhất là vì việc của bố cô, khi đó cô chẳng có lòng dạ nào mà ngắm thành phố.
Nhưng lằn này để ý, cô mới thấy thành phố quen thuộc của cô sau mấy năm không gặp đã có quá nhiều thay đồi.
- Chà. Hà Nội cũng đông dừ ha - Quân nhận xét sau một hồi quan sát dòng người chen chúc nhau nhích từng bước một trên con đường dẫn vào thành phố.
Chiếc taxi đang bị kẹt cứng ở giữa đường. Người lái xe thỉnh thoảng lại văng ra một câu chửi thề đầy bực tức khi những chiếc xe máy lượn lách chen lên trước đầu xe. Vi ngại ngùng bào anh ta rằng cứ từ từ mà đi, không việc gì phải vội.
- Nếu mình cứ nhường thì đến tối cũng chưa ra được khỏi chõ này đâu - Anh ta giải thích trong lúc nhả chân phanh cho chiếc taxi bám sát đuôi chiếc xe đi trước, để ngăn không cho xe máy lách qua.
- Chà, lái xe ở đây đòi hỏi phải có nghệ thuật đó nha, không đơn giản đâu - Quân chặc lưỡi, ngạc nhiên.
- Đúng đấy - Anh lái xe như được gãi đúng chồ ngứa - Nhiều người ờ nước ngoài về, kinh nghiệm lái xe bao nhiêu năm cũng có dám lái ở đây đâu.
Vi lơ đãng theo dõi cuộc nói chuyện giữa Quân và người lái taxi. Tâm trí cô còn đang mãi tặp trung vào khung cảnh bên ngoài. Chỗ này trước khi cô đi còn chưa có tòa nhà cao tầng này, cô nghĩ thầm khi chiếc taxi đi qua một đoạn phố quen. Chồ kia mới mọc lên một nhà hàng bề thế có cái tên nghe thật lạ: nhà hàng đặc sản Quái Thủ. Mà sao bây giờ Hà Nội lại có nhiều ngân hàng đến thế? - Vi bồng ngạc nhiên vì phát hiện này của cô. Chi một đoạn phố ngắn, cô đếm được không dưới năm chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng khác nhau. Không biết trong số đó có bao nhiêu cái thuộc về gia đình anh? - Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Vi. Cô bỗng thấy bực bội với chính mình. Bao nhiêu năm rồi, cô vẫn không thể gạt ra khỏi đầu óc minh những hình anh về anh.
Chiếc taxi dừng trước một ngõ nhỏ.
- Anh chị phải xuống ờ đây thôi, ngõ này bé quá, không cho xe vào được - Anh lái xe quay lại nói với Vi.
Cô vội gặt đầu cảm ơn rồi móc ví lấy tiền trà người lái xe. Quân lại dành hết phần mang vác. Hai tay kéo hai va li, lưng đeo ba lô, anh vẫn nhắt quyết khoác thêm lên vai chiếc túi xách cùa Vi. phần Vi chỉ phải mang một chiếc túi nhỏ đụng những vật dụng linh tinh cá nhân của cô.
Phút đầu gặp lại thật cảm động. Bà bác ôm chằm lấy Vi, rơm rớm nước mắt:
- Bố cháu thế này là mừng lắm. Cháu báo till về gấp quá nên bác cũng chưa báo cho bố cháu biết được. Khổ thân, bố mày mong gặp mày lắm đắy.
Rồi sụt sùi chấm đôi mắt ngân ngấn nước, bà gọi
với lên gác:
- Thằng Sơn đâu, chị Vi về rồi đây này.
- Chị Vi!
Sơn chạy một mạch từ trên gác xuống, không kim nồi tiếng reo vui khi thấy chị về. Vi cố gắng lắm mới ngăn nồi nước mắt khỏi trào ra trên khóe lili. Mới có hơn một năm mà cậu nhóc đã lớn bật lên, ra dáng thanh niên lắm rồi.
- Chị về bao giờ thế? - Cậu hớn hờ hỏi nhưng không chạy tới ôm chằm lấy Vi như lần trước nữa. (Chẳng gì thì cậu cũng đã mười lăm tuổi rồi).
- Chị vừa mới về đến đây thôi - Vi âu yếm nhìn em.
- Chào anh - Sơn rụt rè chào khi nhìn thấy Quân. Lúc đó Vi mới sực nhớ ra, giới thiệu Quân với bác và em cô. Bà bác tất tả đi lấy nước uống, bảo cô và Quân vào rửa mặt cho tinh táo. Rồi đến phần sắp xếp đồ đạc. Bà bác bâo Vi sẽ ngủ với bác còn Quân sẽ ờ cùng Sơn trên gác. Nhưng vốn biết nhà bác cô chật chội nên Vi đã thỏa thuận với Quân sẽ để anh ở khách sạn cho thoải mái. Cô cũng đã đặt sẵn cho anh một phòng khách sạn ờ gần đó để anh có chồ nghi ngay sau khi về đến Hà Nội. Thấy Vi sắp xếp như vậy cũng họp lý, bác cô không nài thêm, chì bảo anh ở lại ăn cơm tối rồi hãy về khách sạn.
Tất nhiên việc đầu tiên Vi làm vào sáng hôm sau là cùng em trai vào thăm bố. Quân đòi đi theo hai chị em. Mới đầu Vi nhất quyết không đồng ý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy làm thế là không phải với Quân nên cuối cùng cô cũng miễn cường gật đầu. Lý do duy nhắt khiến Vi do dự chính là không biết phải giới thiệu Quân với bố cô như thế nào, bời chính bân thân cô cũng còn chưa biết nên gọi mối quan hệ phức tạp giữa
cô và anh bằng tên gọi gì.
Trái với những tường tượng của cô, bố cô trông có vẻ khỏe khoắn và vui tươi hơn lần gặp trước rắt nhiều, đặc biệt là tinh thần của ông rất tốt. Vi không giấu nổi những giọt nước mắt vui mừng khi gặp lại ông, khi lại được nghe giọng nói thân quen và nụ cười ấm áp của ông.
- Con sống thế nào? - Ông hỏi.
- Tốt, bố ạ - Cồ cố gắng 1111111 cười - Bố có khỏe không?
- Bố khỏe - Ông nhìn cô, giọng bình thản - Con sắp tốt nghiệp rồi, có dự định gì chưa?
- Con định tìm việc ờ bên đó. Nếu may mắn có việc làm tốt thì con sẽ cố gắng thu xếp cho Sơn sang học. Mọi việc đều tốt, bố đừng lo. Bèn kia, có anh Quân giúp đỡ con rất nhiều.
Nghe nhắc tên mình, Quân vội bước lên chào bố Vi. Ông cười với anh rất niềm nờ:
- Cảm ơn cháu rất nhiều. Cháu cố gắng kèm cặp em nó hộ bác nhé. Hoàn cành của Vi, cháu cũng biết đấy...
- Dạ thưa bác, con hiểu ạ - Quân vội ngắt lời ông - Bác cứ yên tâm, C011 sè cố gắng hết sức.
- Bố ở trong này... có thoải mái không? - Vi khẽ hỏi.
- Cũng ổn con ạ - Ỏng trà lời, tránh ánh mắt cô - Bố cũng chỉ còn ít tháng nữa thôi. Con đừng lo, cứ yên tâm học hành là được rồi...
Chuyện trò thêm được một lúc nữa thi thời gian sắp hết, Vi nắm lấy bàn tay gầy guộc của ỏng, cố cắn chặt môi cho khỏi bật ra tiếng khóc. Quân biết ý, vội chào bố Vi rồi quay sang bảo cô là aiili và Sơn ra trước và sẽ chờ cô ờ bên ngoài. Đợi cho Quân đi khuất, Vi dúi vào tay bố cô xấp tiền mà cô đă chuẩn bị trước ờ nhà.
- Bố vẫn còn tiền con vừa gửi mấy tuần trước - Bố khẽ lắc đầu.
- Sao ạ? Thế bác Giang mới lên thăm bố à? Sao bác lại bảo con là bác lên thăm bố cách đây mấy tháng rồi?
- Vi ngạc nhiên nhìn bố.
- Không phải, đây là tiền con gửi bạn con mang về cho bố mà? - Ông nhìn cô vè thắc mắc.
- Con có gửi tiền cho bạn nào đâu nhi? - Vi băn khoăn - Từ đầu năm đến giờ, con không có bạn nào về Việt Nam cà.
- Thế là thế nào nhi? Rõ ràng thinh thoáng có người từ bên đó về con lại gửi tiền cho bố mà. Từ năm ngoái đến giờ bố đã nhận được tất cà năm lần rồi.
- Thế ai đến đưa tiền cho bố? - Vi gặng hòi.
- Mồi lần một người khác nhau, đều báo là bạn hoặc người quen của con ở bên đó, nhân tiện họ về Việt Nam, con gửi tiền và quà về cho bố - Ông khẳng định - Lần gằn đây nhất là một cậu, độ ba mươi tuổi, cao ráo, khôi ngô lắm.
- Có nói tên không bố?
- Bố có hỏi thì bảo tên là Phong.
Cái tên xa lạ chẳng khiến Vi đoán ra được điều gì, nhưng trong cô bồng trào lên một linh cảm. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, Vi biết chỉ còn kịp nói với bố vài câu nữa, nên cô đành trấn an ông:
- Để con tìm hiểu xem sao bố ạ. Bố cứ yên tâm - Cô ngậm ngùi - À, trong túi quà con đưa, có lọ thuốc bổ đấy ạ, bố chịu khó uống đều đặn nhé. Con sẽ còn lên thăm bố lần nữa.
- Không cần đâu con. Đi lại xa xôi, mà con chỉ về được có hai tuần. Dành thời gian đó để thăm bạn bè, dẫn Quân đi chơi cho biết Hà Nội - Bố cô gạt đi.
- Thôi, bố giữ gìn sức khỏe - Giọng Vi hơi run run.
- Con đi nhé - Cô gạt giọt nước mắt đã lăn trên má. Lần nào cũng vậy, cũng tự dặn lòng phải cứng còi lên cho bố cô yên tâm, nhưng chưa một lần nào cô thực hiện được quyết tâm đó.
- ừ, con cũng giữ gìn sức khỏe. Có gì đâu mà phải khóc.
Vi lại nắm lấy bàn tay bố. Cô cứ nấn ná mãi không muốn buông rời bàn tay ông, bời cô biết giữa những lần nắm tay đó là cả một hố sâu thời gian ngăn cách cô với ông. Mài đến khi người quản giáo lên tiếng nhắc nhờ, Vi mới chịu rời đi. Cô vừa bước vừa ngoái lại nhìn ông qua hàng nước mắt.
Rời khỏi trại giam, những nỗ lực cố tò ra cứng còi của Vi sụp đồ hoàn toàn. Cô để mặc cho nước mắt rơi trên má. Hình ảnh bố khắc khổ trong bộ quần áo tù nhân khiến lòng Vi tan nát. Quân và Sơn đang đợi cô ờ phía ngoài. Nhìn thấy bóng cô, Quân vội chạy lại. Anh lấy trong túi ra mấy tờ khăn giấy, nhẹ nhàng thấm khô những giọt nước mắt đang nhò giọt xuống cằm cô. Anh vòng tay ôm lấy bờ vai cô, xiết nhẹ:
- Đừng khóc nữa em. Bố khỏe mạnh là tốt rồi. Em vui thì bố mới yên tâm được.
- Em biết, nhung mà không thể kiềm chế được - Cô rầu rĩ gạt những sợi tóc đang dính bết trên má, lặng lẽ bước lên phía trước.
Cứ mỗi lần vào thăm bố, ước muốn cháy bỏng được bù đắp cho ông lại bùng lên dữ dội trong cô. Quyết tâm lo cho em trai được ăn học đầy đủ theo nguyện vọng của bố lại thêm một lần được hun đúc. “Bằng mọi giá”, cô khè thì thầm.
Đêm đông Hà Nội lạnh đến tê người. Tuy nhiệt độ chi quàng mười hai đến mười lăm độ c, chẳng thấm tháp gì so với Toronto, nhưng trong nhà không có hệ thống sưởi nên cái lạnh cứ thắm dần, thấm dần như xuyên thấu vào da thịt. Phần vì lạ nhà, phần vẫn còn chưa quen với sự thay đồi múi giờ, Vi không sao ngủ được. Cô cứ nằm thao thức, mờ mắt chong chong nhìn lên trần nhà. Nhừng hình ảnh của cuộc gặp mặt buổi sáng với bố cô bồng nhiên ùa về rõ nét đến từng chi tiết. Tuy cô có yên tâm đôi chút khi nhìn thấy ông vẫn khỏe mạnh, tinh thần tốt, nhưng cô lại xót xa biết bao khi thấy những nếp nhăn mỗi ngày một hằn sâu trên khuôn mặt ông. Mái tóc ông cũng đã có thêm không biết bao nhiêu sợi bạc. Vi khẽ thở dài, tự nhủ, chi cần thêm một thời gian nữa thôi, mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt đẹp... Rồi bất chợt Vi nhớ đến câu chuyện bố cô kề
về “những người bạn bí ẩn” đã mang tiền đến cho ông trong suốt hơn một năm qua. Hơn một năm, chính là bằng khoảng thời gian Nguyên tốt nghiệp và trờ về nước... Nhưng làm sao Nguyên lại biết chuyện của bố cô được nhi? Lần cuối cùng chia tay anh ờ Toronto hôm đó cô đã không nhắc một lời nào với anh về chuyện này. Vi cố gắng gạt ra khỏi đầu những ý nghĩ kỳ quái cứ khăng khăng gắn anh vào việc thăm nuôi bố cô, tự nhủ rằng điều đó là không thể, mặc dù cô biết, chi cằn anh muốn, thì chuyện điều tra hoàn cánh gia đình cô là việc quá dễ dàng. Cồ luôn có một linh cảm mãnh liệt về việc này, tuy rằng cô chẳng có bằng chứng gì để chứng minh cho những dự đoán của minh. Cô chi có một lý lê hết sức đơn giàn nhưng không dễ bắt bẻ: Nếu không phải anh thì ai trong số những người cô quen biết có thể làm việc đó? Quân chắc chắn không
phải bởi anh không hề có một mối liên hệ nào với Việt Nam, càng chẳng có bạn bè nào thường xuyên về Hà Nội. Nhưng nếu là Nguyên, thì tại sao anh lại làm việc đó, mà lại làm một cách âm thầm như thế? Chẳng lẽ sau khi lừa dối cô, anh đã phải đối mặt với tòa án lương tâm của chính anh? Chẳng lẽ anh đã phải bò ra chút tiền để mua lắy sự thanh thản cho tâm hồn, Vi chua chát nghĩ. Anh vẫn không thích sử dụng sức mạnh của đồng tiền đấy thôi. Vi vẫn nhớ có lần tranh luận, anh đã bảo cô, vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền là những vấn đề đơn giản nhất, còn những vấn đề liên quan đến tình cảm là nhĩmg vấn đề đau đầu nhất. Cô đã cười và bảo điều đó chi đúng với những người có tiền, còn nếu không có tiền thì chẳng có vấn đề nào là đơn giản cả. Khi đó anh đã nghiêm mặt bảo cô đừng có quá coi trọng đồng tiền, “vì có những thứ mãi mãi không
thể mua được bằng tiền, dù là bằng rất rất nhiều tiền đi nữa”. Lẻ nào bây giờ quan niệm về đồng tiền của anh đã hoàn toàn thay đổi?... Vi lại khẽ thở dài, cố gắng nhắm mắt lại. Những hình ảnh chập chờn trong đầu cô, khi xoắn xuýt vào nhau, lúc lại rời rạc thành những hình thù kỳ dị. Nhưng trong tất cả cái mớ hỗn độn đó, luôn có một chi tiết, một đường nét thân quen đến nao lòng, khi thì là một ánh mắt nâu sâu thẳm, lúc lại là một nụ cười đẹp mê hồn... Và đâu đó trong những góc tối, một nét mày rậm đang nhướng cao lên ngạc nhiên... Cứ thế, Vi chìm vào một giấc ngủ chập chờn, mộng mị.
Sau khi đã làm xong việc quan trọng nhất là đến thăm bố, thời gian còn lại Vi sẽ dành để thực hiện hết những dự định mà cô đã vạch ra một cách chi tiết từ khi vẫn còn ờ Toronto. Vi mất đúng ba ngày để gặp gờ
bạn bè và để phân phát hết chồ quà cáp mà cô đã cất công mang về tận từ bên kia trái đất. Bạn bè thân thiết đến mức cần gặp gờ của Vi ờ Hà Nội cũng không nhiều, nhưng để thu xếp gặp nhau được lại mất rất nhiều thời gian vì ai cũng bận bịu cả. Sau một hồi gọi điện thoại khắp nơi, cuối cùng Vi cũng đã thu xếp xong lịch trình gặp gờ của mình, tất nhiên không thể thiếu tiết mục ăn uống được kết họp một cách chặt chè và khoa học. Vi chi hơi tiếc vi cô bạn gái thân nhất hồi học cắp ba của cô lại đang du học ờ Mỹ, dịp này không về được. Thế là chẳng còn ai đề có thể chia sè với cô những kỷ niệm đáng nhớ nhất thời đi học. Nhưng bù lại, cô phải có nhiệm vụ đóng vai hướng dẫn viên du lịch cho Quân, vi vậy thời gian hai tuần ngắn ngủi của cô cũng sẽ kín đặc.
Để bắt đầu giới thiệu về Hà Nội với Quân, một
người mới lần đầu tiên đặt chân đến thành phố này, có lẽ không gì điển hình hơn là đưa anh đến thăm hồ Gươm. Vi đà tính toán rất kỹ. Mục đích cho lằn viếng thăm này của Quân là thăm thú danh lam thắng cảnh, đồng thời muốn tim hiểu về các món ăn đặc trưng của đất Hà thành. Vì vậy, không gì bằng kết họp nhịp nhàng giữa văn hóa và ẩm thực, vừa đờ mất thời gian, lại vừa đỡ mất cồng đi lại. Chẳng hạn, nếu đã có kế hoạch đến thăm hồ Gươm, tháp Rùa, sẽ kết họp thưởng thức bủn thang, phờ Thìn, còn đã muốn đến thăm đường Thanh Niên hay viếng phủ Tây Hồ, Vi sẽ sắp xếp cho anh ăn bánh tôm hồ Tây. Hay buồi tối muốn đi dạo chợ đêm, phố cồ, nhắt định không thể bò qua bún móng giò Tạ Hiện và kem Tràng Tiền... Nhưng xem ra danh mục các món ăn mà cô muốn giới thiệu với anh còn rất dài, mà danh sách các danh lam thắng cảnh đã có nguy cơ cạn kiệt. Vi áy náy nghĩ thầm cô sẽ phải hỏi bà bác xem còn chỗ nào đáng xem để cô dẫn anh đi. Những chỗ vui chơi giải trí mới có, dành cho giới trẻ thì để hỏi thăm mấy đứa bạn cô. Mà phải rồi, có một vài chỗ ờ ngoại thành nhắt định không thể bò qua: làng lụa Hà Đông (nơi có những sản phẩm tơ tằm truyền thống mà trước đây nhà cô vẫn kinh doanh), và làng gốm Bát Tràng. Cô sẽ phải dành một ngày để đưa anh đến thăm những làng nghề đó.
Quân thì chẳng có ý kiến gì trước lịch trình mà Vi vạch ra cho anh. Đối với anh, chi cần được đi bên cô thì bất cứ nơi đâu cũng đều trở thành danh lam thắng cánh cả, hơn nữa, anh lại chẳng hề có một khái niệm gì cụ thể về Hà Nội. Ấn tượng rõ nét nhất với anh trong ngày đầu đi chơi lại là vấn đề thời tiết. “Ờ đây lạnh dữ ha”, anh kêu lên với cô khi đi bộ cùng cô dọc bờ hồ.
“Em tường anh đà miễn nhiễm với cái lạnh rồi?”, cô cười, “ừa, nhưng cái lạnh miền Bắc sao nó khác quá vậy. Lạnh buốt tâm hồn”, anh cũng cười đáp. “May cho anh không phái về đây vào mùa xuân đấy nhé, đã lạnh buốt mà lại còn nồm nữa cơ. ầm ướt khó chịu hơn thế này nhiều”. Miệng thì nói vậy, nhưng Vi bỗng nhớ quay quắt cái không khí rất Tết đó, đặc biệt nhớ mùi khói hương thơm ngát quyện trong tiết trời lạiih và ẩm ướt với mưa phùn lâm thâm.
Mặc dù không mấy mặn mà với thời tiết Hà Nội, nhưng ầm thực của thù đô lại hoàn toàn chinh phục được cái dạ dày của Quân một cách nhanh chóng và đầy thuyết phục. Song cái sự ăn nhiều khi cũng lắm gian nan. Mới đầu nghe danh sách dài dằng dặc các món ăn do cô liệt kê ra, bà bác cứ lắc đầu quầy quậy: “Muốn ăn gì thì đề bác mua về nấu lấy rồi ăn, cho nó lành. Cháu lâu không về nên không biết, giờ cái gì ngoài hàng cũng cho đầy hóa chất. Nhìn thì ngon mắt vậy đấy nhưng họ cho cái gì bên trong thì có giời mới biết”. Phở thì có foocmon, bánh cuốn nhiều hàn the, lầu thì đầy chất tạo màu và mùi vị. Nghe nói toàn là hóa chất công nghiệp gây ung thư, có xuất xứ rất đáng ngờ từ Trung Quốc... Ngay cả đến thịt ôi thiu người ta cũng có cách để làm cho tươi trở lại. Nghe Vi nhắc đến ô mai, bác cô vội vàng can ngăn: “Ôi, mày mà nhìn thấy người ta làm ô mai như thế nào thì chắc mày đến cơm cũng chả nuốt nồi đâu. Đừng có dại mà ăn cái của ấy vào người”. Nhưng chẳng lẽ đã mất công ngồi máy bay một chặng đường dài từ Canada về đến đây. mà lại để cho Quân không được thường thức món ăn nào trong số những món ăn cô vẫn ra sức quàng cáo với anh? Mà mua đồ về tự nấu tất nhiên không thể nào
ngon và đúng vị như những cửa hàng chuyên nghiệp ngoài kia được. Vừa thất vọng, vừa buồn bực, pha chút xấu hồ vì nguy cơ không thể giới thiệu với Quân những món ăn mà cô vẫn luôn tự hào là tinh tế của Hà Nội, Vi đành nói với aiili, nửa đùa nửa thật: “Vậy anh thấy thế nào? Nếu không ngại nạp thêm một ít độc tố vào người thì em sẽ dẫn anh đi ăn thử mỗi thứ một lần cho biết. Còn không thì mua đồ về, chúng ta tự biên tự diễn vậy”. “Ngại gì chứ, người ta vẫn ăn cả đấy thôi. Minh cũng là người Việt Nam mà, quen rồi, ba cái đó nhằm nhò gì”, Quân trà lời ngay. Vậy là cuối cùng cô vẫn dẫn anh đi như kế hoạch ban đầu. Kệ thôi, khuất mắt trông coi, cũng chi thử một lần cho biết. Cô tự an ủi như vậy, nhưng trong lòng vẫn dấy lên cảm giác buồn bực vì một niềm tự hào không được trọn vẹn. Cũng vì thế, sự hào hứng của Vi đà giảm đi mất một nửa... Mặc dù đã
chắp nhận chặc lười rằng khuất mắt trồng coi, nhưng với sự giúp đờ của bà bác, cô cũng cứ cẩn thận chọn những quán ăn tử tế và sang trọng một chút để giảm thiểu cái nguy cơ “ăn thuốc độc” vào người. Song cũng chỉnh vì thế mà độ ngon của món ăn dường như không được như cô mong đợi, cứ luôn thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Nhưng may mắn thay, Quân không cảm thấy như cô, chắc bời vì những hương vị đậm đà ắy không có trong kỹ ức của anh như chúng đã tồn tại trong nỗi nhớ quê hương của cô, như một phần không thể thiếu... Vi đưa aiili đi ăn thử hết các loại bún, các loại phờ, các loại miến, các loại bánh, các loại xôi... như đã dự định từ trước. Món nào Quân cũng thích, cũng khen ngon, cũng ăn đến... miếng cuối cùng. Đi ăn mà anh làm như đi nghiên cứu, lúc nào cũng kè kè bên mình một cuốn sổ tay với một cây bút để ghi lại các thành phần, nguyên liệu của mỗi món ăn, hoặc những thứ lạ anh chưa từng biết. Vi báo rằng để cô mua cho anh một cuốn sách dạy nấu các món ăn miền Bắc, nhưng anh bảo tự minh khám phá, trài nghiệm vẫn có giá trị hơn. Cái anh muốn ghi lại nhiều khi không chi là các nguyên liệu hay cách thức trình bày mà còn là những cảm nhận của bân thân đối với hương vị cùa mỗi món ăn đó, sẵn có lý do hết sức chính đáng là giúp Quân khám phá nét đẹp của nghệ thuật ầm thực thủ đô, Vi tranh thủ đi nếm lại tất cả những món ăn mà cô yêu thích, từ món mặn đến món ngọt, từ món chính đến món ăn chơi, rồi đến cả những món ăn vặt hết sức con gái như ô mai, sấu dầm... Vì cô cũng chẳng biết bao giờ mới lại có dịp được về thăm Hà Nội lằn nữa. Hoặc cũng có thể lần tới. ai mà biết liệu có còn những món ăn mà cô ưa thích nữa hay không, liệu có còn những
nơi chốn, địa điểm mà cô quen thuộc nữa hay không? Ai mà biết được, thời gian trôi tên bay trong lúc thành phố tuồi thơ của cô lại thay đồi với tốc độ chóng mặt như thế. Vi khẽ thờ dài. thầm nghĩ có lê lần này cô nên chụp nhiều aiili một chút để lưu giữ những kỳ niệm của hiện tại. Hãy cố gắng tận hưởng những gì minh đang có, vì biết đâu ngày mai chúng có thể sẽ không còn thuộc về minh nữa - bài học này cô đà rút ra được từ chính những kinh nghiệm thực tế của mình.



Chương 18: Gặp lại


Buổi tối ngày hôm sau Vi có hẹn gặp Linh, cô bạn gái từ hồi tiểu học. Linh và cô trước đây là hàng xóm, lại học cùng từ lớp mẫu giáo nên chơi với nhau rất thân. Cho mãi đến khi học hết cấp hai, gia đình Vi mới chuyển đi nơi khác. Tuy không học cùng nhau nữa, nhưng cô và Linh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, vẫn thường xuyên gặp nhau, vẫn qua lại nhà nhau chơi, thinh thoảng những lúc rảnh rỗi lại rủ nhau đi ăn vặt hoặc đi xem phim. Hôm Vi gọi điện cho Linh, Linh đà reo lên mừng rỡ: ‘'Bắt ngờ thế! Sao mày về mà không báo trước? Chắc chắn phải gặp nhau rồi. Tao dẫn mày đi ăn phờ cuốn nhé, ờ hàng bà Tiến ngày xưa chỗ bọn mình vẫn hay ăn đấy”. Vi cười bảo rằng cô đã bội thực với các loại đồ ăn rồi, tốt nhắt gặp nhau đi uống cà phê thôi, cho có nhiều thời gian tâm sự. Vậy là Linh thống nhắt với cô sẽ gặp nhau vào lúc sáu giờ tối ờ cà phê Highland nhà hát lớn. Biết Vi hẹn bạn đi chơi. Quân đã chủ động đề nghị để anh và Sơn đi xem phim với nhau buồi tối đó cho Vi được thoải mái hàn huyên với cô bạn cũ lâu ngày mới gặp.
Mặc dù đã lường trước có thể sẽ bị tắc đường, nhưng cô không thể ngờ là từ nhà bà bác ở phố Thụy Khuê vào đến nhà hát lớn lại mất đến hơn một tiếng đồng hồ. Một phần cũng tại vì cô đi đúng vào giờ tail tầm, một phần lâu không đi xe máy (lại là xe máy mượn của bà bác) cô không quen nên mới mất đến ngằn ắy thời gian. Khi Vi gửi xe xong xuôi, bước vào đến cửa quán cà phê thì đã muộn khoảng mười lăm
phút.Vi ngơ ngác nhìn quanh tìm Linh, đã định rút điện thoại ra gọi cho cô bạn thì chợt nhìn thấy Linh đang đứng nói chuyện với một người đàn ông. Anh ta quay lưng lại phía Vi, dáng người cao ráo, gọn gàng, thanh lịch trong chiếc áo dạ xám nhạt và quần tây sẫm màu. HÌ11I1 như Linh đang cười, thái độ rất niềm nỡ trong khi chi thấy aiili ta khẽ gặt đầu. Lúc anh quay người bước đi, Vi có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt trông nghiêng của anh. Tim cô như ngừng đặp. Cồ cứ đứng như trời trồng trước cửa quán, chân không sao nhúc nhích được. Đúng là anh. Không thể ngờ được cô lại có thể tình cờ gặp anh ờ đây. Những tính toán bắt đầu lướt nhanh trong óc cô. cằn phải báo Linh chuyển sang quán khác ngồi, cô không muốn chạm mặt anh lằn nữa. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì Linh đà nhìn thấy cô. Linh đưa tay vẫy vẫy. Không muốn Linh gọi to tên mình, nên Vi vội bước đến.
- Anh nào mà đẹp trai thế? - Cồ hòi thay cho lời chào - Tao vừa thấy mày đứng nói chuyện.
- À. sếp của tao - Linh trà lời - Tao chưa nói với mày là tao vừa được nhận vào làm ờ ngân hàng z à?
Chắc có lẽ mới đổi việc, Vi nghĩ. Các bạn cùng lứa với Vi học ở Việt Nam đều tốt nghiệp ra trường trước cô một năm, phần lớn đã đi làm. Chỉ có Vi do mất thêm một năm học tiếng Anh và lo thủ tục giấy tờ du học nên bị chậm hơn so với các bạn.
- Chưa, lần trước email có thấy nói gì đâu. Lại mới đổi việc à?
- ừ, tao mới trúng tuyển, vào phòng ngoại hối, làm được hai tháng thôi, đang thử việc.
- Sếp trẻ thế? - Vi cố gắng khơi chuyện cho cô bạn.
- ừ, phó tồng giám đốc đấy. Nghe nói trước đây mẹ của sếp là tổng giám đốc kiêm thành viên hội đồng quản trị, nhưng vừa mới thôi chức tổng giám đốc năm ngoái. Có một tổng giám đốc người nước ngoài về thay, sau đó ông con trai được đề bạt lên làm phó ổồng - Linh mau mồm mau miệng kể luồn, chẳng cằn đợi Vi phải hỏi nhiều.
- Sếp trẻ thế chắc cời mờ lắm nhi, làm việc với người trê chắc cũng dễ chịu.
- Cởi mở cái mốc xì - Linh nhăn mặt xì một tiếng - Mặt lúc nào cũng lạnh hơn nước đá mày ạ, chả thấy cười bao giờ, hay là tại tao nhân viên quèn ít có dịp tiếp xúc không biết. Được mỗi cái đẹp trai, mà khối cô chết vì cái vẻ lạnh lùng ấy đấy. Nhưng sếp có vợ lâu rồi, nghe nói cũng là con quan chức cao cấp trong ngành ngân hàng...
- À. mà mày uống gì đi. Cứ mải nói chuyện chưa
kịp hỏi thăm. Bố mày thế nào, có khỏe không? Đã đi thăm bố chưa?
Vi khẽ gật đầu:
- Rồi. Bố tao cũng bình thường, được cái lần này thấy tinh thần có vé khá hơn.
- ừ, thế là tốt rồi. Cố gắng lên, cũng chi còn có mấy tháng nữa thôi. Mà dạo này sao mày gầy thế hà Vi - Cô bạn nhìn Vi có vè xót xa.
- Thì mày bảo, một cú sốc như thế, béo làm sao được. Tao sụt cân từ hồi đó đấy, rồi cứ giừ vậy luôn, không lên lại được.
Một cô gái phục vụ nhanh nhẹn tiến đến hòi cô muốn uống gì. Bây giờ mà bâo Linh đi tìm quán khác thì muộn mất rồi, Vi nghĩ. Vì thế cô gọi đồ uống xong đề nghị cô phục vụ đổi cho cô sang một bàn khác trong góc khuất, kín đáo hơn. Cũng may quán này tương đối rộng.
- Mày thì thế nào? Có anh nào chưa? - Vi hỏi sau khi đã trao quà cáp xong xuôi và đã yên vị ờ một bàn mới tít phía trong góc quán.
- Cũng bình thường thôi. Đang có một đối tượng, làm cùng phòng...
Được khơi trúng mạch, Linh bắt đầu mờ máy. Cô bạn đáng yêu của Vi rất dễ thương, xinh xắn, phải cái hơi mau mồm mau miệng quá. Nhưng chính vi thế mà ờ bên cạnh Linh chẳng bao giờ cô thấy buồn chán, luồn có chuyện để nói, hoặc chỉ cần ngồi nghe Linh nói thôi cũng đà thấy khối chuyện thú vị rồi. Vi lơ đãng nghe Linh kể chuyện, thinh thoảng lại chêm vào mấy câu cho cô bạn khỏi mất hửng, nhưng thực ra, toàn bộ tâm trí của Vi đă bị chiếm giữ bời những suy nghĩ lộn xộn về anh và cuộc gặp gờ tình cờ này. Anh vẫn vậy, cô nghĩ, có lẻ hơi gầy đi, nhưng vóc dáng, khuôn mặt, cả ánh nhìn lạnh lùng đó không có gì thay đồi. Không thể ngờ lại gặp anh ở đây. Anh lại là sếp cô bạn thân của cô nữa. Hà Nội đúng là nhò bé thật. Vi bỗng thấy chua xót. Mọi thứ dường như rất viên mãn đối với anh. Tiền có, quyền có, vợ cũng có, lại môn đăng hộ đối, đương nhiên chả có ai dại gì đi vứt bò những thứ giá trị đang có trong tay để chạy theo một chút lãng mạn thoáng qua - Vi xót xa thầm nghĩ. Cục diện quá rõ ràng, cô thậm chí còn chưa đáng đề cho anh đặt lên bàn cân, mà có lẽ ngay cà nghĩ đến chuyện đó anh cũng chưa từng nghĩ, vẫn xác định rằng đó là chuyện đà qua, coi như một sai lầm của tuổi trẻ, là sự non nớt, khờ dại của trái tim mù quáng lằn đầu biết yêu, nhưng Vi vẫn không sao tránh khỏi chạnh lòng. Cô đã tường mình không còn giận anh nữa, nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến việc anh thuộc về một người khác, trái tim cô lại nhói đau và nước mắt lại chi chực trào ra trên khóe mi. Vi vội cúi mặt, nhắp một ngụm cà phê để che giấu đôi mắt ngấn nước của minh.
- Mày định thế nào? Học xong có về nước không? - Linh bồng hỏi.
- Chưa biết được, nhung nếu có cơ hội, tao sẽ ờ lại - Vi trả lời bạn - Tao còn phải cố để cho Sơn sang đó học nữa...
Ngồi thêm một lúc, Vi quyết định ra về, viện cớ còn có hẹn đến thăm nhà một người họ hàng nữa. Nhưng lý do chủ yếu là ngay từ lúc nhìn thấy anh khi mới bước vào, Vi đà chẳng còn tâm trí đâu mà nói chuyện. Linh bảo cô trước khi quay lại Canada, nhất định phải gặp nhau lần nữa. Vi gặt đầu hứa hẹn “ừ, chắc chắn rồi, tao còn Ìihiều chuyện muốn tâm sự với mày lắm”. Vi cũng để mặc cho Linh tranh phần trả tiền. Rồi vẫy tay với Linh, Vi bảo cô đi trước, Sơn chắc đã đợi cô sẵn ờ ngoài kia rồi.
Vi cúi mặt bước nhanh ra khỏi quán. Trời buổi tối đẫm hơi sương. Cô ngơ ngẩn giừa bãi để xe. không thể nhớ mình đã để xe ờ chỗ nào nữa. Vi cũng không nhớ biển số xe. Cô dò dẫm bước giừa các hàng xe, căng mắt tìm chiếc xe wave cũ màu xanh của bà bác. Một chiếc ô tô cách cô mấy bước bồng nhiên nháy đèn. Vi ngẩng nhìn lên, đúng lúc gặp tia nhìn của chủ nhân chiếc xe đang đứng đó, chìa khóa vẫn cô cầm trên tay. Một lần nữa số phận như trêu ngươi lại bắt cô phải đối mặt với anh.
- Vi - Aiili thốt lên, ngập ngừng, hơi sững người lại dường như không tin vào mắt minh.
Vi không thể mờ miệng. Cô bỗng muốn quay người
trốn chạy, nhưng đôi chân không nghe theo sự điều khiển của cô. Anh đang tiến lại gằn cô, giọng anh như lạc hẳn đi:
- Vi, em về khi nào thế?
Bình tĩnh nào, cô tự nhủ, mọi chuyện với anh đã qua rồi, hãy đối mặt với anh ta như đối với một người quen cũ. Vi khè nhắm mắt, hít vào một hơi dài, miệng cố gắng nặn ra một nụ cười xà giao:
- Em mới về tuần trước. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Hà Nội nhò thật đấy - Cô thốt ra nhừng suy nghĩ đang quần quanh trong đầu.
- Em đi với ai? - Anh ngập ngừng hòi, mắt nhìn quanh quất xung quanh cô như đang tìm kiếm.
Cồ lắc đầu một cách dũng câm:
- Em đến gặp bạn thôi, nhưng bạn em về rồi.
- Vi, anh có thể mời em một ly cà phê được không?
- Anh rụt rè nhìn cô.
Lần đầu tiên kể từ khi biết anh, cô thấy anh lúng túng đến vậy. Nhưng cô lại lắc đầu, nói dối:
- Em phải về. Em có hẹn rồi.
- Vi, chi một chút thôi - Anh nói như van nài.
Cô khẽ cắn môi, giận bân thân mình khủng khiếp. Cô không có đủ dũng khí để từ chối ánh mắt tha thiết của anh. Anh mờ cửa xe cho cô ngồi lên ghế trước.
Cho đến khi chiếc xe đà lăn bánh hòa vào dòng người tặp nập trên đường, Vi bồng nhiên mới thấy hoảng sợ với quyết định nông nổi của mình. Cô sẽ phải đối mặt với anh như thế nào đây? Một khoảng thời gian im lặng nặng nề trôi qua. Vi bứt rứt quay quay chiếc chìa khóa xe máy trong tay.
- Em về được bao lâu? - Anh bỗng hỏi.
- Hai tuần. Thứ bảy tuần sau em đi rồi.
Lại một khoảng im lặng nặng nề và gượng gạo. Xe đang chạy trên đường Thanh Niên. Được một đoạn, anh cho xe rẽ vào một con phố nhò rồi dừng lại bên lề đường, hình như đã quên bẵng mất chuyện mòi cô uống cà phê.
- Em có khỏe không? - Cuối cùng anh cũng quay sang nhìn cô.
- Em vẫn bình thường - Cô nói - Anh thì sao?
- Anh rất nhớ em – Anh bỗng buột miệng ra như không thể kiềm chế được.
Sau câu nói đó, anh ngồi thẫn thờ, tay vẫn đặt trên vô lãng, ánh mắt nhìn cô nhuốm một nỗi buồn vời vợi đến mức khiến cô nao lòng. Cô bỗng nhiên hiểu rằng tình yêu mà anh dành cho cô là có thật, nỗi nhớ mà anh dành cho cô cũng hoàn toàn thật tự đáy lòng, chi duy nhắt hạnh phúc giừa cô và aiili là không có thật mà
thôi. Cô khẽ thờ dài, nhìn aiili:
- Điều đó bây giờ có ý nghĩa gì nữa đâu.
- Nhưng aiili không thể chịu đựng được.
Aiili lại nhìn cô bằng đôi mắt đó, cũng tha thiết và sâu thẳm như nỗi thống khố trong lòng anh. Cô không hiểu anh muốn nói aiili không thể chịu đựng được điều gì? Không thề chịu đựng được nỗi nhớ cô- hay không thể chịu đựng được việc cô không còn thuộc về anh nữa? Hay có lẽ là cả hai?
- Ngay từ đầu anh đã biết kết quả sẽ như thế nào, sao anh còn tiếp tục? - Cô nhìn anh buồn rầu.
- Anh xin lỗi. Vi, anh đã rất muốn gặp em để xin lỗi, nhưng anh đà không gặp được em lúc đó.
- Em biết, lúc đó em đã quá đau khổ- Vi nói khẽ - Lúc đó em đã rất hận anh vì anh lừa dối em...
- Anh rất muốn nói hết mọi chuyện với em ngay từ khi chúng mình còn chưa bắt đầu - Anh cắt ngang lời cô - Nhưng aiili sợ khi nói ra rồi, em sẽ ròi xa anh. Anh không đủ can đảm để làm việc đó. Vi, anh xin lỗi. Anh biết anh đã rất ích kỳ.
- Bây giờ, đối với em mọi chuyện đà là quá khứ rồi
- Cô hơi cúi đầu, tránh ánh mắt aiili - Em hiểu những tình cảm mà anh dành cho em. thế là đủ. Em cũng hy vọng anh sẽ quên em.
- Anh không thể quên em được – Anh nhìn cô tha thiết, có phần tuyệt vọng.
- Anh phải quên - Cô cố gắng tỏ ra cứng cỏi - Vì anh, và vì cả em nữa.
- Vậy em có thề quên được anh không?
- Em không quên, vì em nhớ dai lắm - Miệng cô thậm chí còn có thể nặn ra được một nụ cười - Nhưng đã từ lâu em chỉ coi anh như một người quen thôi.
Vi tự cảm thấy hài lòng khi cô nói được với anh câu đó. Cô nghĩ cô đã làm rất tốt. Cuộc gặp mặt này cuối cùng cũng chi là để cho câu chuyện giừa cô và anh có một cái kết lịch sự và văn minh hơn mà thôi.
- Anh không làm được - Anh nói khẽ.
- Nếu vậy anh sê không bao giờ hạnh phúc được - Vi nhìn anh xót xa.
- Anh chi có thể hạnh phúc khi có em. Vi, em biết là anh chi yêu có một mình em.
- Điều đó bây giờ có ý nghĩa gì đâu? - Cô lắc đầu - Anh có dám đánh đồi tất cà những thứ anh đang có vì em hay không? Và em cũng không thể chắp nhận làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình anh - Cô cảm thấy chua xót, cố hết sức giữ cho giọng nói khỏi run lên.
- Đừng nhắc đến chuyện đó - Giọng anh chợt gay gắt - Chi cần cho anh thêm thời gian. Chi cần em nói em có thể đợi anh!
- Đợi anh thì sẽ như thế nào? - Cô nhìn vào mắt anh mỉm cười - Anh có dám hứa chắc chắn với em điều gì không? Anh đừng giống như tất cả những người đàn ông ngoại tình khác - Cô cao giọng chua chát - Em không còn giận anh, nhưng cũng không muốn liên quan gì đến anh nữa.
Vi thất vọng cắn môi. Cuối cùng cô cũng không thể kiềm chế được. Cái mặt nạ cứng cỏi đà rơi xuống mất rồi, phải nỗ lực lắm cô mới không bặt khóc. Mặt anh tái nhợt đi, hình như anh muốn nói thêm một câu gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ im lặng đưa mắt nhìn qua cửa kính xe, tập trung vào một điểm xa xăm, vồ định nào đó. Phải, cô đã dồn anh đến chân tường rồi, làm sao anh có thể hứa hẹn với cô điều gì chứ? Nhưng ít nhất
cô cũng có được tình cảm chân thành của anh, chỉ là họ đã gặp nhau không đúng thời điểm mà thôi. Vi thỏ dài, chợt nhớ đến việc “những người bạn bí ẩn” đã tiếp tế cho bố cô suốt hơn một năm qua. Cô rắt muốn hòi thẳng anh rằng có phải chính anh đã dàn xếp chuyện đó không? Nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô quyết định dù có biết hay không thì chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Cô không muốn lại có thêm lý do để ràng buộc với anh, cô cũng không muốn nhất thiết phải sòng phẳng mọi thứ. Cô muốn nếu việc đó khiến cho lương tâm anh thanh thản hơn, như một cách để bù đắp cho cô, thì hãy cứ để cho anh được toại nguyện.
- Mình về thôi, khuya rồi - Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề đang bao vây quanh họ.
- Vi, anh... - Anh ngập ngừng giây lát, dường như rất khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ -... rồi sau này em sẽ hiểu... - Cuối cùng anh cũng nói tiếp.
Cô im lặng chờ đợi.
- Anh cũng không biết phải nói gì với em bây giờ. Hãy tha lỗi cho anh. Mong em nhớ rằng, anh chỉ yêu có một mình em thôi - Giọng anh hơi khàn đi vì xúc động.
- Em biết, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì cả - Cô trả lời bình tĩnh, rành rọt, tự ngạc nhiên không hiểu cô lấy ở đâu ra bàn lĩnh để làm được việc đó.
Ngay trong giây lát đó, cô có cảm giác như mình vừa tuột tay đánh rơi một chiếc bình pha lê dễ vỡ. Bây giờ thì tất cả những gì còn lại chi là những mành vụn không hơn không kém.
Anh lặng lẽ lái xe ra đường lớn. Không ai nói với ai một câu nào nửa cho đến khi xe của anh dừng lại trước quán cà phê chỗ họ gặp nhau lúc tối.
- Tuần tới để anh đưa em ra sân bay nhé - Anh nói trước khi cô chuẩn bị mờ cửa xe bước xuống.
- Thôi, không cần đâu. Có anh Quân về cùng em rồi. Bọn em đi taxi tiện hơn - Cô từ chối.
Anh ngồi lặng người đi, như sắp sửa hóa đá. Câu nói đó của cô đà giáng cho anh một đòn chí mạng. Vi cắn môi, kiên quyết đầy cửa xe bước ra:
- Em về đây.
- ừ, em về...
Vi bước vào bãi gửi xe. Phải mất một lúc khá lâu cô mới tìm được chiếc xe của bà bác. Lúc dắt xe ra, cô vẫn thấy ô tô của anh đỗ bên lề đường. Vi cố gắng không ngoái đầu nhìn lại. Cô lên xe, nổ máy rồi hòa vào dòng người trên phố. Tự nhiên, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi, từng giọt, từng giọt rớt xuống má cô, cổ cô, làm nhòa cả tầm nhìn. Vi lấy tay lau nước mắt rồi bịt chặt miệng mình để ngăn không cho những tiếng nức nở bặt ra trên môi. Vi tự nhủ rằng hãy để cho nỗi buồn theo những giọt nước mắt, chỉ một lúc thôi, nhưng khi về đến nhà, khuôn mặt cô nhất định phải hoàn toàn khô ráo.



Chương 19: Một lần nữa, sức chịu đựng của cô lại được thử thách!


Cuộc gặp gỡ tình cờ với Nguyên khiến cho tâm trạng Vi trở nên u ám suốt thời gian còn lại. Cuộc gặp gỡ mà cô đã từng hình dung trong tâm trí không biết bao nhiêu lần lại hoàn toàn không giống như cô đã tưởng tượng. Bao nhiêu trách móc, bao nhiêu giận hơn, bao nhiêu những lời lẽ cay độc cô đã từng chuẩn bị kỹ lưỡng để ném vào mặt anh, cuối cùng lại không thể nói ra. Thời gian không xóa mờ được nỗi đau đớn mà cuộc tình với anh gây ra trong trái tim cô, nhưng thời gian đã khiến cho những suy nghĩ của cô thay đổi. Những trách móc, hận thù, giận dữ đó, những câu hỏi tại sao, như thế nào đó, nếu có nói ra cũng đâu thể thay đổi được điều gì, mà chỉ khiến cho cô và anh cảm thấy nặng nề hơn. Cô không có thời giờ và sức lực để tiêu tốn vào cái vòng xoáy vô bồ đó. Cuộc đời khắc nghiệt đã đào tạo cô trưởng thành một cách nhanh chóng, từ một cô bé mộng mơ trở thành một cô gái thực tế và lý trí chỉ sau khoảng thời gian hai năm ngắn ngủi. Nhưng không hiểu sao, một cảm giác mất mát, nuối tiếc vẫn cứ tràn ngập lòng cô, bám riết tâm trí cô, khiến cho cô không sao thanh thản được. Một nỗi buồn mơ hồ nặng trĩu trái tim cô, luôn khiến cô muốn rơi nước mắt... Những ngày này, Vi thậm chí chẳng muốn bước chân ra đường, chỉ lo cô có thể chạm trán anh ở bất cứ nơi đâu. Nhưng cô cũng lại thấy một cảm giác hụt hẫng mỗi khi nghĩ rằng anh đang ở đâu đây quanh cô, cùng hít thở chung với cô một bầu không khí trong cái thành phố nhỏ bé này, nhưng lại bị ngăn cách với cô bằng vực sâu thăm thẳm của số phận.
Buổi sáng chủ nhật, cả nhà đông đủ nên Quân quyết định sẽ trổ tài nấu ăn. Anh hào hứng muốn thực hành ngay một vài món trong số những món ăn đã được Vi dẫn đi thưởng thức mấy ngày vừa qua. Anh chọn món bún chả Hà Nội để làm “tác phẩm” thực tập đầu tay sau khi đã trưng cầu ý kiến mọi người, có cân nhắc đến tất cả các điều kiện khách quan (ví dụ như thời tiết: trời lạnh thế này ngồi quạt chả thì ấm phải biết) và chủ quan (ý thích của Vi đóng vai trò quyết định). Vốn có năng khiếu bẩm sinh, nên “tác phẩm” của anh tương đối thành công (chả nướng thơm lừng, vàng đều mà không cháy), duy chỉ có nước chấm là anh cho đường hơi quá tay, nhưng về tổng thể vẫn rất ngon, được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt. Bữa trưa đầm ấm kéo dài đến hơn hai giờ chiều. Nghỉ ngơi một lúc, quãng năm giờ, Quân rủ Vi lên phố cổ mua mấy thứ đồ lưu niệm để anh mang về Canada vừa làm quà tặng, vừa để trưng bày trong quán. Vi miễn cưỡng gật đầu, dù trong lòng không muốn đi đâu cả, nhưng cô cũng không nỡ để anh đi một mình. Chiếc xe máy cà tàng của bà bác lại được trưng dụng. Ngồi lên xe, Quân vừa cười vừa bảo Vi: “Em phải bám cho chắc vào, kẻo bị rơi giữa đường thì anh cũng không đảm bảo đâu”. Vi cũng cười trêu anh: “Nếu anh sợ thì để em chờ, hồi trước em cũng tổ lái lắm đấy”. Quân vội vàng lắc đầu: “Thôi, anh không có gan ngồi sau xe phụ nữ”.
Vào đến trung tâm, Vi mới phát hiện ra hôm nay là Noel. Ở khu nhà bà bác chẳng có tí không khí nào nhưng ở đây thì thật là rầm rộ. Nhìn những biểu tượng trang trí trước cửa Tràng Tiền Plaza và các cửa hàng xung quanh bờ hồ, Quân cứ xuýt xoa kêu nhớ Noel ở Toronto quá. Dọc theo bờ hồ, đông nghịt những người là người. Dòng người đổ vào nhà thờ lớn kéo dài ra đến tận đây, gây tắc cả một tuyến phố, chủ yếu là những người trẻ tuổi, trai thanh, gái lịch, ăn mặc rất mốt. “Ở Hà Nội cũng có nhiều người theo đạo Thiên Chúa quá nhỉ”, Quân nhận xét. Vi phì cười, giải thích: “Không phải đâu, phần lớn là người ta đi chơi thôi. Chẳng theo đạo gì cũng thích vào nhà thờ xem làm lễ. Bây giờ ở nước ngoài có ngày lễ nào thì ở Việt Nam cũng có y như vậy, mà có phần còn hoành tráng hơn ý chứ”. “À, ra thế. Vậy hôm nay anh hên rồi, được đi chơi Noel ở Hà Nội. Em có muốn vào nhà thờ không?”, anh quay sang hỏi Vi. Cô tròn mắt, lắc đầu: “Anh định chen vào cái đám đông này á? Thôi mình qua phía bên kia sang Hàng Gai mua đồ lưu niệm cho anh”. Nhưng len lỏi một hồi giữa đám đông, chẳng hiểu làm sao, Vi lại thấy mình đang chui ra đứng trước cửa hiệu kem Tràng Tiền. Trời lạnh mà sau một hồi chen lấn, Vi thấy nóng toát cả mồ hôi. Cô bèn kéo tay Quân, chỉ vào hàng kem: “Anh có muốn nếm thử kem Tràng Tiền không?”. “Đâu, đâu, có chứ”, Quân đang cố gắng nắm chặt tay Vi cho khỏi lạc, vội lách ra, trả lời. Hóa ra chẳng phải mỗi một mình Vi có ý tưởng ăn kem giữa tiết trời lạnh mười hai độ C này. Vì vậy sau một hồi xếp hàng đợi dài cổ, cô và Quân mới được cầm trên tay hai que kem đậu xanh nổi tiếng của đất Hà thành. “Anh thấy ngon không?”, cô hỏi. “Tất nhiên là ngon rồi, đặc biệt là sau khi xếp hàng nửa tiếng mới mua được”, anh cười. Cô cũng cười, tự nhiên thấy nụ cười của anh thân thương lạ lùng. Vừa nắm tay anh, vừa ăn kem, vừa ngước mắt ngắm phố phường rực rỡ ánh đèn, cô thấy anh và cô như một đôi tình nhân thực thụ, cũng giống y như những đôi trai gái trong dòng người tấp nập này. Một chút chạnh lòng khi nỗi nhớ bỗng chạm vào ký ức: ngày xưa, Nguyên và cô cũng đã từng có những lúc tay trong tay lang thang trên những con phố như thế này. Nhưng những con phố ở Toronto nơi họ đã đi qua thường vắng lặng, bình yên chứ không ồn ào và náo nhiệt như con đường mà cô đang đi. Đối với cô, Nguyên của quá khứ và Quân của hiện tại giống như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Cô thoáng rùng mình, tự hỏi, nếu như Nguyên có thể tự do đến với cô, anh có thích được nắm tay cô, vừa ăn kem, vừa lang thang trên phố như cô đang làm bây giờ không? Hay một người bận rộn như anh, sẽ chẳng bao giờ có thời gian dành cho những hoạt động “không sinh lời” như thế này?
Đi qua cầu Thê Húc, bỗng Quân kéo tay cô: “Mình chụp một cái hình làm kỷ niệm đi, đến thủ đô mà anh chưa có cái hình nào chụp cùng em cả”. “Ở đây đông thế này chụp không đẹp đâu”, Vi thoáng do dự. “Đi lên giữa cái cầu kia, vắng hơn”, vừa nói anh vừa kéo tay Vi lên cầu, không để cho cô kịp phản đối. “Mình có mang theo máy ảnh đâu?”, Vi khẽ kêu lên. “Có ông thợ ảnh kia rồi, mình tự chụp cùng đâu đẹp bằng thợ chuyên nghiệp”, anh trả lời cô, chỉ tay về phía đám thợ ảnh đang đứng trên vỉa hè. Đây hẳn là bài học kinh tế cụ thể nhất mà Vi được học về mối quan hệ cung - cầu. Chẳng đợi cho Quân phải chỉ tay đến lần thứ hai, “hiện tượng kinh tế” này ngay tức khắc xảy ra: cả mấy bác thợ ảnh đều đổ xô đến bao vây lấy cô và anh với hàng tá những tiếng mời chào xôn xao. “Được rồi, được rồi - Quân cười, túm lấy một cậu trẻ trẻ đứng gần anh nhất - Anh chụp cho chúng tôi mấy kiểu ở đây”. Chỉ đợi có thế, cậu thợ ảnh lập tức trổ tài đạo diễn. Cô và Quân bỗng nhiên được trở thành những diễn viên bất đắc dĩ.
- Đây, anh chị đứng vào góc này mới lấy được phần cong của cây cầu và bóng liễu rủ phía xa - Cậu lên tiếng chỉ đạo.
Quân lúng túng đứng dựa vào thành cầu theo ý tưởng của chàng thợ ảnh trẻ măng.
- Không, phải tự nhiên hơn chút nữa - Cậu thợ ảnh kiêm đạo diễn yêu cầu - Thế thế, cứ thoải mái như thế...
- Rồi, bây giờ chị đứng vào cạnh anh, đầu hơi ngả vào vai anh một chút. Không, như thế xa quá, phải gần vào tí nữa - Bây giờ chàng thợ ảnh đã chỉ đạo sang phần diễn xuất của Vi.
Hình như cô có vẻ là một diễn viên tồi nên đạo diễn tỏ ra không mấy hài lòng:
- Không được, như vậy trông cứng quá, phải tình tứ vào, sát tí nữa. Còn anh một tay đặt trên thành cầu, một tay ôm ngang eo chị.
Vừa chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn vừa lăng xăng chạy đi chạy lại để chỉnh đốn hai diễn viên hạng bét đang lúng túng như gà mắc tóc. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cậu cũng bắt đầu giơ máy ảnh lên:
-
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5107
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN