--> Đợi anh ở Toronto - game1s.com
Polaroid

Đợi anh ở Toronto

cảm thấy như có một ngọn lửa thiêu đốt trong trái tim. Hai hàm răng nghiến chặt, anh cố gắng hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Sao anh lại cảm thấy muốn nổ tung lên vì một ai đó khác có thể khiến cho cô hạnh phúc? Chẳng lẽ anh thực sự không muốn cô vui vẻ? “Phải, đồ ích kỷ” - Anh cay đắng thừa nhận - Mi đang phát điên lên vì ghen một cách vô lý. Mi có quyền gì để làm như vậy?”. Ngay lúc đó, tiếng động cơ xe hơi nổ giòn khiến cho anh bừng tỉnh. Vi đã bước vào xe của Quân từ lúc nào. Chiếc xe đang bắt đầu chuyển bánh. Anh lo lắng giục người lái taxi bám theo xe của Quân. Anh không để ý tới cái nhìn đầy nghi ngờ và khó chịu mà người lái xe ném cho anh lúc đó. Đôi mắt anh căng ra, cố gắng nhìn xuyên thấu tấm kính phía sau xe Quân với một nỗ lực vô vọng. Anh không muốn rời mắt khỏi cô dù chỉ một phút. Anh có cảm giác như chiếc taxi đang bò ra trên đường, còn người lái xe thì đủng đỉnh như đang dạo phố vào một ngày chủ nhật đẹp trời. Nguyên cắn chặt môi, nắm ghì hai bàn tay vào nhau để chống lại ước muốn nhảy sang giành lấy vô lăng của gã lái xe đáng ghét.
- Please speed up a little bit[1'> - Anh lầm bầm qua kẽ răng.
[1'> Tạm dịch: Làm ơn đi nhanh lên một chút.
- Sorry, I can’t. I don’t want to get a speeding ticket[2'> - Người lái xe nhún vai, bực dọc ném sang anh một cái liếc mắt đầy khó chịu.
[2'> Tạm dịch: Xin lỗi, tôi không thể. Tôi không muốn bị phạt vì chạy quá tốc độ.
Cuối cùng thì chiếc xe của Quân cũng đã dừng lại sau một khoảng thời gian tưởng chừng như dài hàng thế kỷ. Anh thấy Quân xuống xe vòng sang phía bên kia mở cửa cho cô, rồi họ cùng bước vào một quán cà phê ngay cạnh Habour Front. Nguyên dúi nắm tiền vào tay người tài xế rồi mở cửa xe nhảy vọt ra. Anh nhanh chóng lẫn vào đám khách du lịch đang nhẩn nha dạo mát quanh bờ hồ, mắt vẫn không rời khỏi cô lấy một giây. Anh thấy họ chọn một chiếc bàn ngay sát cửa kính. Cô ngồi quay lưng lại phía anh, khẽ nghiêng đầu tựa vào lớp kính rồi nhắm mắt lại một cách mệt mỏi. Anh chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt cô. Anh không chắc là cô có còn khóc hay không nhưng ngay lúc này đây anh có thể tưởng tượng ra nét mặt buồn rầu với đôi mắt ngấn nước của cô. Có lẽ cô đang rất mệt mỏi. Anh hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của cô, bởi vì chính anh cũng đang phải chịu đựng nỗi cực hình đó. Dường như có sức nặng của một tảng đá đè lên trái tim anh khi anh nhìn thấy cô trong trạng thái như vậy. Anh ngồi xuống góc khuất sau đám đông đang vây quanh một người nghệ sĩ đường phố. Tiếng vĩ cầm vút lên réo rắt. Nguyên quay sang nhìn người nghệ sĩ đang say sưa kéo một khúc nhạc buồn, đôi mắt ông nhắm lại dưới vành chiếc mũ phớt đen như đang thả hồn vào điệu nhạc. Tại sao trước đây chưa bao giờ anh nhận thấy âm thanh của tiếng đàn violin lại da diết và lay động tâm hồn đến thế? Anh bỗng thấy rùng mình, cố gắng quay lưng lại phía người nghệ sĩ để thoát ra khỏi nỗi ám ảnh của tiếng đàn. Anh đưa mắt tìm khuôn mặt cô. Nhưng cô đã xoay hẳn người về phía Quân. Có vẻ như họ đang có một cuộc trò chuyện vì anh thấy Quân chăm chú lắng nghe, đôi mắt nhìn thẳng vào cô đầy lo lắng. Anh ấn hai nắm tay vào túi áo, đôi mắt nâu sẫm lại dưới hai vệt lông mày nhíu chặt vào nhau, dõi theo từng cử động của cô. Cô giấu mặt vào hai bàn tay nhỏ bé, bờ vai mảnh dẻ khẽ run lên từng hồi. Anh khổ sở nhìn cô run rẩy trong nỗi đau đớn. Trong mắt anh, chưa bao giờ cô lại bé nhỏ và yếu đuổi như chính lúc này đây. Ước muốn thôi thúc được ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, được vòng tay quanh bờ vai mảnh dẻ của cô, được vỗ về đôi bàn tay cô khiến lòng anh quặn thắt. Cô ngồi ngay trước mắt anh, chỉ cách anh một bức tường kính mỏng manh, vậy mà hai bàn tay anh lại thừa thãi một cách ngu ngốc trong chiếc túi áo khoác chật chội... Anh như bị đông cứng lại trong cơn giận dữ. Quân đang nắm lấy hai bàn tay cô. Trong phút chốc anh muồn bay người lao qua lớp cửa kính về phía Quân. “Buông tay cô ấy ra” - Một tiếng thét nào đó vang lên trong đầu anh. Anh cắn chặt môi để ngăn cho tiếng thét đó không bật ra khỏi miệng. Anh vội quay mặt đi. Không thể chịu đựng được điều đó... Nhưng bỗng nhiên tiếng cười của cô và hình ảnh Quân đưa chiếc khăn giấy cho cô lúc trước chợt hiện ra trong đầu anh. Cần có một người an ủi cô trong lúc này, anh khẽ thở dài. Và Quân có thể làm cho tâm trạng cô bớt nặng nề hơn, anh đau đớn thừa nhận, cảm thấy vị đắng chát của nỗi bất lực vì anh không thể tranh giành với Quân vị trí đó.
Tiếng vĩ cầm lại bất chợt vút lên réo rắt. Nguyên uể oải đứng dậy. Anh móc ví lấy ra những đồng xu cuối cùng thả vào chiếc hộp đàn để mở trước mặt người nghệ sĩ. Đứng bất động quay mặt ra phía hồ, anh lắng nghe nốt bản nhạc buồn, từng âm thanh như những vệt roi quất vào tâm trí anh đau nhói.
Những ngày sau đó là những ngày khốn khổ nhất trong cuộc đời anh. Anh đã nghĩ có lẽ mình đang bị đày xuống địa ngục. Những ngọn lửa từ bên trong như đang thiêu đốt anh từng giây, từng phút. Không, có lẽ cuộc sống thiếu vắng sự hiện diện của cô, mù tịt với những tin tức về cô còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Nhưng trên tất cả, nguy cơ mất cô vĩnh viễn khiến cho anh muốn phát điên. Cô không thèm trả lời điện thoại của anh. Những tin nhắn anh gửi cho cô không bao giờ có hồi âm hệt như anh đã ném chúng xuống một cái vực sâu không đáy. Anh chực chờ ở nhà cô không biết bao nhiêu lần, nhưng cô tuyệt đối tránh mặt anh. Anh biết mọi cánh cửa đưa anh đến với cô đều đã khép lại. Nhưng anh không hiểu nổi tại sao trong cái vẻ ngoài yếu đuối, mong manh của cô lại chứa đựng một tinh thần cứng rắn đến vậy. Có lẽ anh phải cắn răng viện đến sự giúp đỡ cuối cùng, sự giúp đỡ anh sẽ không bao giờ nhờ đến nếu như còn một con đường khác. Nguyên nhấc chiếc điện thoại lên rồi lại chán nản quẳng nó đi không biết bao nhiêu lần. Anh vùi đầu vào giữa hai chiếc gối trên chiếc sofa. Gọi điện cho Quân cần nhiều nỗ lực hơn là anh tưởng tượng. Không gian tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ khiến anh cảm thấy khó thở. Anh vùng dậy, dùng hết sức quăng những chiếc gối đáng thương vào bức tường kính trước mặt. Xỏ chân vào đôi giầy thể thao, anh lao nhanh ra ngoài hành lang, không buồn cả khóa cửa. Bỏ qua nút bấm thang máy, anh lao đến cánh cửa dẫn ra cầu thang bộ, bắt đầu chạy hết tốc lực từ tầng hai mươi xuống đến mặt đất. Anh cứ tiếp tục chạy, chạy mãi. Mồ hôi tuôn ra như tắm ướt đầm lưng và ngực chiếc áo khoác mỏng của anh. Cho đến khi các cơ bắp dường như không còn nghe theo sự điều khiển của anh nữa và anh gần như không thể thở nổi, anh khuỵu xuống bên đường, bỗng chợt nhận ra anh đã chạy thẳng đến chân CN Tower một cách vô thức. Nguyên nằm lăn ra bãi cỏ dưới chân ngọn tháp cao vút, hướng tầm mắt nhìn lên cái ngọn chót vót của nó. Cố gắng điều hòa nhịp thở, anh chậm rãi rút chiếc điện thoại di động ra, tìm số máy của Quân. Dồn hết sức mạnh lý trí và khả năng thuyết phục của mình, anh thu xếp một cuộc hẹn với Quân.
- Xin hãy làm ơn giúp tôi một việc - Anh mở đầu ngay khi họ vừa yên vị ngồi vào bàn - Chỉ có anh là người duy nhất có thể giúp tôi gặp được Vi lúc này. Chắc anh cũng biết giữa chúng tôi đang có một sự hiểu lầm, và cô ấy không muốn nghe tôi nói.
- Tôi nghĩ tốt hơn anh đừng nên làm phiền cô ấy lúc này. Tôi không thể hiểu tại sao anh có thể gây chuyện với cô ấy giữa lúc cô ấy đã suy sụp vì việc cô ấy bị bắt. Anh cũng nên nghĩ cho cô ấy một chút chứ! - Quân bắt đầu bằng giọng lạnh lùng nhưng lại kết thúc bằng âm điệu gay gắt không thể kìm nén.
- Bố cô ấy bị bắt? Vì tội gì thế? - Anh như đông cứng lại trên chiếc ghế bọc da, miệng lắp bắp hỏi Quân, không buồn để ý đến những lời chỉ trích mà Quân dành cho anh.
- Anh không biết thật sao? - Quân hỏi, thoáng chút ngạc nhiên - Bố cô ấy bị bắt vì công việc kinh doanh có dính lúi đến thuế má gì đó, nhà cô ấy bị tịch thu rồi, hiện em trai cô ấy đang phải đi ở nhờ. Cô ấy có lẽ sẽ phải bỏ học thôi.
- Bỏ học ư? Sao có thể như thế? Tương lai của cô ấy... Anh bỏ lửng câu nói, chợt lạnh toát cả người trước cái viễn cảnh ảm đạm về cô mà anh đang tưởng tượng thấy. Cô ấy cô đơn không người thân thích, cô ấy phải chật vật kiếm sống và nuôi cậu em trai, cô ấy phải bỏ dở ước mơ học hành của mình. Miệng tiếng thế gian, không một bờ vai để nương tựa, bao nhiêu cạm bẫy trong cái xã hội đầy phức tạp này... Liệu cô ấy có đủ nghị lực để vượt qua? Nhỡ cô ấy sẽ làm điều gì đó dại dột trong lúc cùng quẫn? Anh rùng mình với ý nghĩ đó. Trong mắt anh, cô mỏng manh như một chiếc bình pha lê dễ vỡ. Anh không biết liệu cô có thể chịu đựng được một cuộc sống như vậy hay không, nhưng anh biết chắc chắn một điều: chính anh mới là người không thể chịu đựng được, cho dù chỉ mới tưởng tượng thấy cô trong hoàn cảnh ấy. Anh ngồi im lìm như một bức tượng đá, bàn tay vươn ra chưa kịp cầm lấy ly nước giờ đây vẫn đặt nguyên trên bàn, quên bẵng mất mục tiêu của nó. Trong đầu anh ngổn ngang những ý nghĩ rối ren. Anh chắc chắn phải làm một cái gì đó để giúp cô thoát khỏi tình cảnh trước mắt, ít nhất cô cũng cần một bờ vai để tựa vào. Vậy mà trớ trêu thay, anh lại không thể ở bên cạnh cô lúc này.
- Nguyên, anh có sao không? - Quân hỏi anh mấy lần, giọng nói đã bắt đầu trở nên lo lắng khi không thấy anh có phản ứng gì.
- Tôi không sao - Mãi một lúc lâu sau anh mới như sực tỉnh quay sang trả lời Quân - Quân, tôi xin anh hãy giúp tôi một việc. Xin anh đừng từ chối, hãy vì Vi mà giúp tôi được không?
Quân nhìn anh trân trối, ngạc nhiên vì cảm nhận được sức nóng của sự quyết tâm trong giọng nói của anh. Anh chăm chú quan sát những phản ứng trên nét mặt Quân và nhận thấy có vẻ như những gì anh đang nói bắt đầu có đôi chút ảnh hưởng. Tràn trề hy vọng, anh cố gắng vận dụng hết khả năng ăn nói để thuyết phục Quân giúp đỡ anh thực hiện kế hoạch của mình, dù biết rằng anh đang đánh cược với số phận...
Cuộc họp sáng nay bàn về việc mở thêm hai chi nhánh mới ở Đồng Nai và Nha Trang, và cũng bắt đầu chuẩn bị cho việc thành lập công ty mua bán nợ, đánh dấu lộ trình Nam tiến của tập đoàn DP. Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay, còn hơn một tiếng nữa mới đến cuộc họp tiếp theo. Đây là cuộc họp quan trọng bàn về kế hoạch “thâu tóm” một ngân hàng lớn ở khu vực phía nam của DP. Tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng từ tối hôm qua. Cứ theo cái đà này thì lịch trình làm việc của anh trong thời gian sắp tới chắc sẽ hết sức khít khao. Anh mệt mỏi nới lỏng cà vạt. Công việc trước đây chiếm đến 90% cuộc sống của anh, nhưng sau cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này đã hoàn toàn chiếm trọn thời gian và tâm trí anh. Nguyên khẽ nhắm mắt lại. Có lẽ bây giờ đã đến lúc anh phải lên kế hoạch cho các tham vọng của riêng mình. Sau vài giây do dự, anh nhấc điện thoại lên, bấm số di động của mẹ: “Mẹ, nếu tối nay mẹ không phải đi đâu thì nấu cơm cho con ăn với nhé”.
Buổi tối hết giờ làm việc, Nguyên đến thẳng nhà mẹ anh. Người phụ nữ khoảng hơn sáu mươi tuổi, khuôn mặt thanh thoát mở cửa đón anh với một câu hỏi thay cho lời chào:
- Sao, hôm nay con không có kế hoạch gì à? Hay lại có chuyện gì?
- Vâng, mãi mới có một hôm thoát khỏi rượu và cơm hàng - Anh cười - Mẹ nấu món gì thế?
- Canh chua cá - Mẹ anh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sau cặp kính cận.
Nguyên ngồi xuống đối diện với mẹ. Bà nhanh nhẹn đẩy bát canh đến trước mặt anh:
- Kế hoạch mở chi nhánh và công ty mua bán nợ tiến hành đến đâu rồi?
- Mọi việc đang tiến triển tốt, chắc không có vấn đề gì. Giấy phép đã xin được rồi mẹ ạ.
Anh khẽ ngước lên trả lời bà. Có thể dễ dàng thấy anh được thừa hưởng những nét đẹp nhất từ khuôn mặt mẹ anh, đặc biệt là đôi mắt màu nâu sẫm, to và sâu thăm thẳm.
- Dạo này vợ chồng con thế nào? - Mẹ anh hỏi khẽ sau một thoáng ngập ngừng.
- Có gì để nói đâu - Giọng anh bỗng lạnh như băng - Chỉ có xấu hơn thôi.
Bà khẽ thở dài, đẩy cao cặp kính đang trễ xuống trên sống mũi.
- Hôm nay con đến đây cũng vì chuyện này - Anh nói.
Rồi anh đặt bát xuống, ngẩng lên nhìn mẹ. Một cách ngắn gọn, Nguyên nói thẳng vào vấn đề đã ám ảnh anh suốt mấy năm nay:
- Con muốn ly hôn.
Một phút im lặng nặng nề. Mẹ anh không trả lời, lặng lẽ dọn bàn ăn rồi vào bếp mang ra một tách trà nóng đặt trước mặt anh.
- Con không thể làm thế lúc này được - Bà nhẹ nhàng lên tiếng.
Nguyên nhìn mẹ ngỡ ngàng, không dám chắc liệu mình có đang nghe nhầm không. Mẹ luôn là một đồng minh của anh trong chuyện này. Hơn ai hết bà là người hiểu rõ nhất cuộc hôn nhân gượng ép của anh.
- Trước sau gì thì cũng sẽ như vậy thôi mẹ - Anh trả lời sau khi đã định thần lại.
- Nhưng không phải lúc này - Mẹ nhìn anh bằng đôi mắt nghiêm khắc như thể anh là một cậu bé lên năm.
- Con biết là DP đang có kế hoạch “thâu tóm” KT bank - Mẹ anh nhẹ nhàng giải thích.
- Con có tham gia cuộc họp chiều nay - Giọng anh lạnh lùng.
- Biết vậy rồi mà con còn đặt ra vấn đề đó vào lúc này? DP đang âm thầm thu gom cổ phiếu của KT bank, không có ai muốn một vụ ly hôn ầm ĩ sẽ thu hút sự chú ý của báo chí và thị trường. Hơn nữa, con có biết cái giá của một cuộc ly hôn sẽ như thế nào không? Sẽ là một nửa tài sản của con đấy! Khủng hoảng kinh tế còn kéo dài chưa biết khi nào mới kết thúc. Bất động sản đóng băng, chứng khoán thì lao đao. Bây giờ kiếm tiền không dễ như trước đây. Số vốn còn tồn đọng trong mấy dự án xây dựng không biết khi nào mới rút ra được. Thời điểm này nếu con không khéo léo, con có thể tay trắng ra đường bất cứ lúc nào. Con nên nhớ, khối tài sản con đang nắm giữ trong tay là mồ hôi nước của cả gia đình biết bao nhiêu năm qua, không thể một chốc ném qua cửa sổ cho người ngoài được.
- Mẹ - Anh ngỡ ngàng kêu lên, không hề chờ đợi một thái độ như vậy từ phía mẹ anh.
- Con Dung liệu có đồng ý ký vào đơn ly hôn của con không? Liệu bố nó có để yên cho con làm việc đó không? Có trời mới biết họ sẽ còn giở trò gì nữa. Mà đã đơn phương nộp đơn ly hôn, thủ tục đầu tiên chắc chắn sẽ là hòa giải. Cả con và gia đình nó sẽ là miếng mồi ngon cho báo chí khai thác. Con muốn trở thành tâm điểm và mục tiêu đàm tiếu của thiên hạ không? Nhưng chắc chắn bố vợ con sẽ không bao giờ muốn điều đó. Rốt cuộc người thiệt thòi sẽ chỉ là con và gia đình mình thôi - Bà khẽ khàng phân tích.
- Mẹ, như thế này đâu phải là cuộc sống gia đình. Trước sau gì cũng sẽ phải ly hôn - Anh cương quyết nhìn mẹ.
- Mẹ biết - Bà thở dài - Nhưng ít nhất cũng nên để qua một thời gian nữa, khi công việc xong xuôi... tốt nhất hãy để cho con Dung tự nguyện đề xuất ly hôn thì sẽ thuận lợi hơn.
- Mà hiện tại, cuộc hôn nhân này đang rất có lợi cho các kế hoạch công việc của con - Bà nói thêm sau một thoáng do dự.
- Con không muốn đợi. Việc này con sẽ tự giải quyết được - Anh nhẹ nhàng đứng lên, nói với một thái độ điềm tĩnh nhưng dứt khoát - Thôi mẹ nghỉ đi, con cũng về đây.
- Nguyên, con đang yêu ai phải không? - Bà bỗng hỏi thẳng anh không chút ngập ngừng.
Anh thoáng sững người lại trong một giây, rồi cũng bằng một thái độ thẳng thừng như thế, anh nhìn vào mắt bà, dứt khoát gật đầu:
- Vâng, đấy là lý do vì sao con muốn mọi chuyện sớm kết thúc.
Mẹ anh im lặng, không hỏi thêm điều gì, nhưng trong đôi mắt bà, anh thoáng thấy một ánh xót xa.
Khi bước ra đến cửa, Nguyên dừng lại một lát như đang do dự điều gì. Sau phút ngập ngừng, cuối cùng anh cũng quyết định nói với mẹ:
- Có lẽ hai tuần nữa con sẽ đi Toronto mấy ngày.
- Có việc gì ở đó sao? - Bà hỏi.
- Chỉ là giải quyết vài chuyện cá nhân thôi ạ.
Mẹ anh đứng lặng sau cánh cửa đã khép lại. Cuộc sống không bao giờ dễ dàng. Trời chẳng cho không ai cái gì nhưng cũng không lấy hết của ai cái gì. Đứa con trai đáng thương của bà sẽ bắt buộc phải đứng giữa những sự lựa chọn khắc nghiệt, sẽ phải ra những quyết định khó khăn, mà nhiều khi không có cơ hội để hối tiếc. Con trai bà sẽ thật sự là một thằng bé hoàn hảo nếu như nó không quá dễ bị tình cảm chi phối.



Chương 23: Cuộc gặp bất ngờ


Buổi chiều thứ bảy ở Eaton Centre đông nghẹt người. Vi tự hỏi hình như người Canada cuối tuần không có việc gì làm ngoài việc đi mua sắm hay sao? Hay họ cũng giống cô, đi ra đường là để chạy trốn nỗi cô đơn? Vi dừng lại trước cửa kính của một quầy hàng bán quần áo. Cô mải ngắm nghía chiếc áo đang hờ hững khoác trên vai của một cô ma nơ canh có nét mặt lạnh lùng, đôi môi đỏ chót mở he hé và đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm. Làm một con búp bê hóa ra lại hay, chẳng phải suy nghĩ nhiều và chẳng bao giờ biết đến nỗi đau nhân tình thế thái. Đang mải suy nghĩ miên man thì bất ngờ một khuôn mặt hiện ra trên tấm cửa kính sáng choang. Trái tim cô như ngừng đập. Hai bàn chân như đóng đinh xuống đất. Anh, có đúng là anh không? Vi quay phắt lại theo phản xạ. Bốn mắt gặp nhau. “Làm gì bây giờ?”. Cô đứng như trời trồng trước con người tưởng như sẽ không bao giờ còn gặp lại. Khi anh định làm một cử chỉ tiến lại gần hơn thì đột nhiên cô quay người chạy trốn. Thật không may, trong lúc vội vã, cô va phải một người đi ngược chiều khiến cho chiếc túi cô đang cầm rơi xuống đất, đồ đạc trong đó văng ra tung tóe. Bất đắc di, cô phải quay lại thu nhặt chúng. Nhưng một bàn tay đã nhanh hơn, túm được chiếc túi và bắt đầu nhặt những vật vừa rơi ra trả về vị trí ban đầu. Cô lặng lẽ nhận chiếc túi từ tay anh, mắt vẫn không nhìn anh, miệng lí nhí một câu cảm ơn rồi quay người bước đi thật nhanh. Nhưng mới được hai bước cô đã phải dừng lại vì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
- Em thật sự không muốn nhìn mặt anh đến thế sao?
“Cô ấy vẫn cứng đầu như vậy” - Anh thầm nghĩ - “Có vẻ gầy đi, chắc là vất vả nhiều” - Một thoáng im lặng xót xa trong anh. Rồi anh sải bước đễn bên cô, giật lấy chiếc túi cô đang cầm trên tay:
- Em có thời gian chứ? Anh cần nói chuyện với em một lát.
- Làm sao anh biết em ở đây mà tìm? - Cô ngạc nhiên nhìn anh.
- Anh đi theo em từ nhà... - Anh giải thích - Mà chuyện đó có gì quan trọng đâu. Đi thôi, tìm một chỗ nào đó để ngồi nhé.
Không đợi cho cô kịp phản ứng, anh kéo tay cô bước ra phía cửa. Đường phố đã bắt đầu lên đèn. Dundas Square lung linh rực rỡ với những bảng hiệu quảng cáo cao ngất trên nóc các tòa nhà. Trời chập tối se lạnh, những đợt gió đầu thu khiến Vi bất chợt rùng mình. Vi làm một cử chỉ như muốn lấy lại chiếc túi để tìm chiếc khăn quàng cổ, nhưng rồi lại hạ tay xuống vì chợt nhớ ra lúc trưa trời ấm, cô đã quên không mang theo khăn. “Biết ngay mà, cô ấy vẫn chẳng bao giờ nhớ đem theo khăn, mũ, đến sức khỏa của mình cũng không biết tự lo” - Anh khẽ lắc đầu khi nhận thấy cái rùng mình của cô. Một tay vẫn nắm chặt tay cô như sợ buông ra cô sẽ chạy trốn mắt, còn tay kia lục tìm trong chiếc cặp máy tính đeo bên mình, anh lôi ra một chiếc khăn lụa mỏng. Chiếc khăn này anh mua cho cô trước hôm họ chia tay, nhưng sau đó anh đã không có cơ hội đưa tặng. Vi ngỡ ngàng thấy anh kéo cô quay mặt lại, khẽ quấn chiếc khăn vào cổ cho cô trong lúc một tay vẫn nắm chặt tay cô, không nói một lời. Vi bối rối không biết phải phản ứng ra sao. Cô rụt rè gỡ tay ra, quay mặt đi, mắt không dám nhìn anh. “Anh ấy vẫn như thế, vẫn cứ dễ làm người ta cảm động bằng những cử chỉ nhỏ nhặt. Không biết anh ấy còn nhớ lần đầu tiên đã quàng khăn cho mình như thế nào không?” - Cô bối rối nghĩ thầm - “Tại sao mình lại dễ dàng bị lung lay như thế, đáng lẽ không nên đi theo anh ta mới phải” - Cô khẽ cắn môi, tự trách mình. Nhưng anh thì không dễ dàng thay đổi mục tiêu của mình đến thế. Anh chộp lấy bàn tay cô vừa rụt ra, kéo cô băng qua đường đi nhanh trên hè phố, lướt qua những ô cửa kính lộng lẫy ánh đèn.
- Anh định đi đâu thế? - Cuối cùng cô không chịu nổi nữa phải cất tiếng hỏi.
- Tìm một chỗ để nói chuyện. Đến cái hồ nhỏ ở gần City Hall được chứ?
- Có thể đi bus hoặc subway[1'> được không? - Cô đề nghị.
[1'> Tàu điện ngầm.
- Sao thế, em không có thời gian rảnh à? Ngày xưa em vẫn thích được đi bộ trong những ngày thời tiết dễ chịu thế này cơ mà?
- Em đau chân - Cô nói nhỏ, than thầm trong bụng sao tự nhiên hôm nay lại dở chứng mang đôi giày cao gót vẫn thường chỉ dùng khi đi làm.
Anh khẽ liếc xuống đôi chân nhỏ nhắc của cô giấu trong đôi giày gót nhọn, theo thói quen cắn môi một cái, thầm trách mình sao lại vô tâm đến vậy. Anh ấn cô ngồi xuống một băng ghế đá bên đường:
- Em ngồi nguyên ở đây đợi anh một lát nhé. Không được đi đâu đấy. Anh sẽ trở lại ngay.
Rồi anh cúi xuống, thận trọng rút hai chiếc giày của cô cầm theo, vừa chạy thật nhanh vừa thỉnh thoảng ngoái đầu lại như một gã keo kiệt canh chừng kho báu, mặc dù chìa khóa kho báu đã cất kỹ bên mình.
Khoảng mười phút sau anh quay lại, trên tay cầm theo một đôi giày bệt xinh xắn. Chẳng nói chẳng rằng, anh nâng bàn chân cô lên xỏ vào đôi giày mới. Vi bối rối co một chân lại, mắt vẫn không dám nhìn anh:
- Để em tự đi.
Anh không phản đối, đưa cho cô chiếc giày còn lại. Giải quyết chuyện giày dép xong xuôi, anh lại kéo tay cô đi như người bảo mẫu dắt tay một đứa bé con. Gió thổi vào mặt cô lành lạnh. Vi lơ đãng nhìn những người đi bộ xung quanh cô, người hối hả, người thong dong, nhưng tất cả đều đang chuyển động tiến về phía trước, trên những lộ trình rất riêng tư của họ. Vậy mà bỗng nhiên Vi lại cảm thấy những ngày xưa cũ đang quay ngược trở lại. Chính là đây, là những khi cô nắm tay anh lang thang qua các con phố: ồn ào có, tấp nập có, tĩnh lặng cũng có nhưng luôn luôn ngập tràn hạnh phúc.
- Ngồi đây được chứ?
Vi giật mình thoát khỏi những hồi ức đẹp đẽ. Hóa ra là đã đến nơi. Cô khẽ thở dài, quay trở lại thực tại, thầm hỏi không biết mối quan hệ của cô và anh sẽ đi đến đâu. Không biết anh định nói gì mà kéo cô ra ngồi trước cái hồ lộng gió này chứ?
- Gần đây em sống thế nào? Công việc tốt chứ?
Anh ngập ngừng hỏi, mắt nhìn đăm đắm đâu đó vào khoảng tối ở giữa hồ.
- Vâng, mọi chuyện ổn cả - Cô trả lời với một giọng cố tỏ ra bình thản.
- Anh sang bao giờ thế? - Cô hỏi.
- Sáng nay... - Anh khẽ trả lời.
Sau đó là một khoảng lặng, cả anh và cô đều không biết phải nói gì nữa.
- Dạo này em... - Anh cố tìm một vài câu hỏi xã giao, nhưng cuối cùng không thể kiềm chế được, anh bỏ lửng câu nói, quay sang nhìn xoáy vào mắt cô, cái nhìn như muốn xuyên thấu tim cô:
- Em nói đi, em đã quyết định thế nào?
- Quyết định chuyện gì?... Em không... - Lời nói tắc lại ở đầu môi, cô không biết phải nói gì với anh nữa. Có lẽ chính bản thân cô cũng không biết mình muốn gì.
- Em biết anh muốn nói tới chuyện gì mà, em có một trái tim sắt đá đến thế sao? Hay em không còn chút tình cảm nào với anh? Hay là... em đã có người khác?
Một thoáng nghi ngờ bất chợt hiện lên trên khuôn mặt anh. Anh hướng đôi mắt nâu sâu thẳm quan sát từng cử động trên nét mặt cô một cách dò xét.
- Chính anh tự tay hắt đổ bát nước, giờ lại muốn hớt lại được sao? - Cô chua chát, cảm thấy bị chạm nọc vì câu hỏi của anh, anh làm sao biết được cô đã sống những ngày tháng đau đớn thế nào khi thiếu vắng anh - Anh đừng quá tham lam. Tại sao chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến tình cảm của người khác thế?
“Chỉ nghĩ đến bản thân mình - Anh cay đắng - Cô ấy có ý thức được mình đang nói cái gì không vậy?”. Anh nhắm mắt lại, hai bàn tay nắm chặt để cố gắng kiềm chế những xung đột nội tâm.
- Chẳng phải em đã nói hết những gì cần nói với anh lần trước rồi sao? Hay anh nghĩ số tiền anh bỏ ra đã đủ để mua được em? - Vi nói bằng một giọng châm chọc.
- Em đang muốn nói gì? - Anh gằn giọng hỏi cô, từng chữ như rít qua kẽ răng, quai hàm anh khẽ giật giật.
Vi hối hận cắn chặt môi, cô biết mình đã hơi quá lời, cô biết mình đã làm cho anh bị tổn thương sâu sắc. Nhưng cô không phải là một người biết kiềm chế và che giấu cảm xúc.
- Nếu như em cho tôi cơ hội, thì tôi đã cho em biết từ lâu rồi. Người đó chưa bao giờ là vợ thực sự của tôi - Anh nói sau giây phút im lặng, dường như đã chế ngự được cơn giận dữ - Đó là một sai lầm. Tôi không phủ nhận rằng tôi đã quá nhu nhược, nhưng cô ấy đã dùng mọi sức ép, kể cả dùng ảnh hưởng của bố cô ấy để bắt tôi phải kết hôn. Mẹ tôi đã đau đầu rất nhiều vì chuyện đó, vì vậy, tôi không có lựa chọn nào khác. Ngay sau đó, tôi bỏ sang Canada du học. Tôi mong cô ấy sẽ hiểu ra tình trạng của một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì sẽ như thế nào, mong cô ấy có được khoảng thời gian của riêng mình để suy nghĩ lại. Và chính trong thời gian đó, tôi đã gặp em... Em là tình yêu thực sự của tôi, tình yêu đầu tiên của tôi. Tôi đã giữ gìn em như giữ gìn một kho báu, không dám làm gì tổn thương đến em. Thậm chí khi em cho... tôi đã không dám nhận vì tôi sợ sẽ làm khổ em nếu mọi chuyện không thành. Tôi đã sợ mất em đến tê tái cả người, làm sao tôi có can đảm nói với em sự thật ngay khi đó? Em xốc nổi, em trẻ con, em hay giận dỗi, liệu em có thể chấp nhận việc tôi đã kết hôn hay không?... Vậy mà em đã không cho tôi lấy một cơ hội để được giải thích. Em có biết khi quyết định sử dụng chiêu bài cuối cùng để thuyết phục Quân giúp em ở lại, tôi đã đau đớn như thế nào không? Chấp nhận đặt cược với số phận, có thể sẽ không bao giờ có em được nữa, nhưng đổi lại, ít nhất tôi cũng có thể biết được em vẫn sống ổn, vẫn đang tiếp tục thực hiện những mơ ước của em. Những ngày tháng không có em, tôi mới biết cảm giác hụt hẫng, cô đơn là như thế nào, tôi mới biết cuộc sống không có mục đích là như thế nào. Có thể nhìn thấy em, nghe tin tức về em nhưng không thể đến gặp em, không thể chạm vào em mới đau đớn làm sao, khốn khổ làm sao. Tôi không dám xuất hiện một chút nào trong cuộc sống của em hai năm đó là vì tôi không muốn làm em xáo trộn, để em có thể chuyên tâm vào việc học. Vậy mà trong mắt em, tôi không hơn gì một kẻ lừa đảo, ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Sao em có tài hành hạ người khác đến thế?
Anh nói một hơi, như đang muốn trút hết những gì chất chứa trong lòng anh hơn hai năm qua, kết thúc bằng một cái xoay đầu, hai tay giữ chặt cho khuôn mặt cô đối diện với anh, gần đễn nỗi mũi của cô tưởng như sắp chạm vào mũi anh. Anh nhìn xoáy vào mắt cô một cách dữ dội. Cô cảm thấy cứng đờ cả người, đôi mắt anh như có một luồng điện chiếu vào khiến cho hai má cô nóng bừng. Cô nhớ lại cái cách anh vẫn thường nói một tràng không nghỉ như vậy mỗi khi có điều gì bức xúc.
- Buông em ra - Cô khẽ kêu lên.
Lúc đó, anh mới chợt nhận ra đã mạnh tay với cô, vội buông tay khỏi đầu cô, ngồi xa ra một chút, không nói câu gì, dường như vẫn chưa bình tĩnh lại. Vi cũng im bặt trước cơn phẫn nộ của anh, từng lời nói của anh bắt đầu thấm mềm trái tim cô. Nước mắt nhỏ ra từ lúc nào cô không hề hay biết. Một bàn tay nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt đang lăn trên má cô. Anh chẳng bao giờ mang theo mùi soa hay khăn giấy, bất giác cô so sánh. Nhưng những ngón tay anh mềm mại và dễ chịu hơn bất kỳ một thứ khăn giấy nào.
- Anh không tìm cách liên lạc với em suốt thời gian qua là vì không muốn em bị xáo trộn hay vì cam kết anh đã hứa với Quân? - Cô hơi nhếch miệng cười.
- Vi - Anh kêu lên một cách khổ sở - Hoàn cảnh khi đó như vậy, anh nghĩ chỉ có cách thông qua Quân mới khiến em chấp nhận ở lại tiếp tục học. Nếu khi đó anh nói anh bị người ta ép phải kết hôn, liệu em có tin anh không?
- Thực sự mọi chuyện như vậy sao? Cô ấy là người như thế nào? - Vi hỏi, sự minh mẫn đã trở lại với cô sau cơn xúc động.
- Anh sẽ kể tường tận mọi việc cho em nghe - Anh nhìn cô dịu dàng, khẽ hít một hơi đầy lồng ngực, rồi bắt đầu kể cho cô nghe câu chuyện về cuộc hôn nhân không mong muốn của mình.
Đó là thời kỳ hoàng kim của ngành ngân hàng và cũng là thời kỳ hoàng kim của tập đoàn DP. Trong lĩnh vực kinh doanh tài chính khi đó, DP nổi lên như một ông lớn với lĩnh vực kinh doanh trải rộng từ ngân hàng, công ty chứng khoán đến đầu tư, kinh doang bất động sản. Một trong những cổ đông sáng lập của tập đoàn DP là người cha quá cố của Nguyên. Ông mất hai năm trước đó trong một tai nạn xe hơi, để lại một khoản thừa kế không nhỏ là 3% vốn điều lệ của tập đoàn DP cho mẹ con anh. Nghiễm nhiên, Nguyên trở thành một trong những tỷ phú trẻ nhất thời điểm đó, khi mới ngoài hai mươi tuổi. Tốt nghiệp đại học từ Canada trở về được khoảng hơn một năm, anh vào làm việc ở bộ phận ngoại hối thuộc ngân hàng Z (một trong những ngân hàng con của DP), nơi mẹ anh vừa là tổng giám đốc điều hành, vừa là một thành viên trong hội đồng quản trị. Ngoài công việc ở ngân hàng, Nguyên còn phải cáng đáng việc quản lý một công ty tư vấn tài chính, đồng thời có chân trong hội đồng quản trị của một công ty khác. Công việc ngập đầu khiến Nguyên quay như chong chóng. Thêm vào đó, anh còn mắc căn bệnh cầu toàn, cái gì cũng phải làm cho đến mức hoàn hảo mới yên tâm. Chính vì vậy, quỹ thời gian eo hẹp của Nguyên chỉ có đủ để dành cho các nhu cầu thiết yếu của bản thân, cộng theo mỗi tuần một lần chơi tennis với cậu bạn nối khố và đến phòng tập thể hình một tiếng đồng hồ vào các chiều thứ bảy. Mà ngay cả thời khóa biểu khiêm tốn đó thỉnh thoảng cũng bị anh cắt cho tơi tả những khi có các đợt công tác ngắn, dài... Ấy là còn chưa nói đến thời gian ngủ, nhiều lúc cũng bị anh cắt xén mỗi khi công việc không được xuôi chèo mát mái, chứ nói gì đến chuyện gặp gỡ, làm quen, tán tỉnh, yêu đương. Ngay cả tụ tập cà phê, cà pháo với bạn bè cũng đã là chuyện xa xỉ... Nói như thế không có nghĩa là anh không cà phê, cà pháo, nhậu nhẹt. Nhưng hầu như đó chỉ là những buổi nhậu nhẹt, tiếp khách vì công việc làm ăn. Cậu bạn thân của anh vẫn thường bảo: “Mày chắc yêu mấy cái công ty của mày hơn gái, hay là phải xem lại giới tính đi”. Anh chỉ cười: “Lo cái thân mày đi đã”. Cũng chẳng phải anh không quan tâm đến chuyện tình duyên. Công việc bận rộn chỉ là một phần lý do, cái chính là do chưa có cô gái nào lọt được vào mắt xanh của anh.
Trẻ tuổi, đẹp trai, có học thức, lại là con trai duy nhất của một gia đình giàu có, anh trở thành niềm mơ ước của các cô gái dịu dàng, và mục tiêu theo đuổi của các cô nàng đáo để. Nhưng hình như mũi tên của thần tình ái chưa nhắm trúng anh, cho nên anh vẫn còn là một chàng trai độc thân vui tính. Theo tình, tình chạy, chạy tình, tình theo... Anh còn chưa chạy thì tình đã rượt theo anh sát nút. Bằng chứng là số lượng các vệ tinh vây quanh anh vẫn đang ngày một tăng lên. Trong công ty còn rộ lên tin đồn: các nhân viên nữ của anh đang cá cược với nhau xem cô nào sẽ giành được trái tim của chàng sếp trẻ đẹp trai. Cậu bạn thân vẫn thường bảo, ở đời này vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mày cứ khó tính thế rồi thế nào cũng gặp phải nữ quái cho mà xem. Anh chỉ cười, nhún vai: “Tao không vội”.
Anh không vội, nhưng cô thì rất vội.
Cô tất nhiên là đã được nghe tiếng tăm về anh. Trong cái ngành ngân hàng nhỏ hẹp ở cái đất Hà Nội bé bằng lòng bàn tay mà cô và bố cô đang làm việc, có ai mà không biết gia đình bà Mỹ Anh. Mà đã biết gia đình bà Mỹ Anh thì đương nhiên phải biết cậu con trai nổi tiếng của bà. Nghe thì nghe vậy thôi, chứ cô cũng chẳng thèm tham gia, bàn tán. Cô lạ gì mấy cậu công tử bột, dù có đẹp trai, nhiều tiền thật đấy, nhưng chắc gì đã phải loại giỏi giang, tử tế. Lại kiểu thiếu gia dựa thế gia đình. Loại ấy, cô hơi đâu mà thèm để ý. Chẳng gì thì ở nhà cô cũng là công chúa đấy thôi. Bố cô chẳng bao giờ từ chối cô con gái rượu duy nhất của ông điều gì. Được cái là nhà cô có điều kiện, bố cô lại là quan chức lớn. Cho nên tiêu chuẩn kén rể của cô cũng chẳng thể tầm thường. Cô vẫn cứ nghĩ về anh như thế, cho đến tận khi cô gặp mặt anh lần đầu tiên trong đám cưới của một người bạn.
Tiệc cưới của Hoa được tổ chức long trọng tại khách sạn Melia Hà Nội. Cả gia đình cô dâu và gia đình chú rể đều làm trong ngành ngân hàng. Bố mẹ cô dâu, chú rể lại nắm những chức vụ tương đối quan trọng, cho nên thành phần khách mời của cả hai bên (khoảng trên dưới một nghìn người) cũng toàn là những người có máu mặt. Anh và cô đều thuộc danh sách khách mời bên nhà gái, lại được ban tổ chức sắp xếp ngồi chung một bàn... Ấn tượng với vẻ bề ngoài bảnh bao và lịch thiệp của anh trong bộ vest đen cắt may vừa khít, lại thêm kích động bởi những tiếng xì xào và những cái liếc mắt dấm dúi của mấy cô gái trẻ bàn bên cạnh đang dõi theo bước chân anh, cô quyết định sẽ chơi trội một phen cho biết. Đương nhiên cô tự đặt mình lên một vị trí cao hơn so với những đồng nghiệp nữ đáng thương kia. Cái mà người ta thèm muốn thì cô có thể dễ dàng có được, âu cũng là chuyện bình thường thôi mà... Vì vậy khi anh ngồi xuống cạnh cô, cô đã chủ động đưa tay ra bắt với một nụ cười tươi: “Chào anh, em là Dung, bạn của cô dâu.” Anh lịch sự nắm lấy bàn tay thon thả của cô, tự giới thiệu tên mình, cũng với một nụ cười niềm nở. “Ôi, thế hóa ra anh làm cùng ngân hàng với cô dâu”, cô reo lên mừng rỡ khi nghe anh giới thiệu, “em thì làm ở ngân hàng Y, cũng có thể coi là đồng nghiệp với nhau được rồi”.
Người trong cùng ngành, có chung đề tài để nói nên câu chuyện bên bàn tiệc nở như ngô rang. Cô cung khéo léo tự giới thiệu về ông bố quan chức cho anh biết, nhằm khẳng định địa vị “quý tộc” của mình. Cô cảm thấy hài lòng với thái độ lịch thiệp, mực thước trong cư xử của anh, vừa ý với sự thông minh, chín chắn trong tranh luận của anh, cô cũng rất thích dáng ngời gọn gàng, khỏe mạnh, chiếc mũi cao và đôi mắt nâu sâu thẳm của anh nữa. Anh rõ ràng không phải loại thiếu gia vớ vẩn, tầm thường. Ngay sau cuộc tiếp xúc đầu tiên ấy, cô đã nhất định muốn có anh bằng được.
Tiệc cưới tàn cũng đã hơn mười giờ khuya. Khi anh ra đến chỗ để xe của khách sạn, chưa kịp định hình xem xe mình để ở chỗ nào thì bỗng nhìn thấy cô đang loay hoay quanh một chiếc Toyota Camry màu trắng. Thấy anh, cô lập tức reo lên mừng rỡ:
- A, may quá, em đang không biết nhờ ai. Cái xe của em chẳng hiểu sao tự nhiên lại trở chứng, không thể nào nổ máy được.
Anh nhanh nhẹn bước đến, chìa tay ra:
- Đưa chìa khóa đây để mình xem thử cho.
Cô hơi do dự, rồi ngập ngừng:
- Thôi, khuya rồi anh ạ, cứ để nó lại đây, mai em nhờ người đến giải quyết sau vậy. Anh cho em đi nhờ về nhà là được rồi.
Anh vui vẻ gật đầu:
- Thế cũng được. Để mình chở Dung về.
Anh không hề biết rằng, mình đã lọt vào tầm ngắm của cô.
Trong mắt anh, cô tuy không nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng có khuôn mặt ưa nhìn. Ngoại trừ cái tính hiếu thắng một cách thái quá ra thì cô cũng có thể coi là một cô gái đáng mến. Nhưng mà chỉ thế thôi, cô không phải là mẫu phụ nữ mà anh thích. Anh sẽ quên cô ngay sau bữa tiệc hôm đó.
Nhưng cô không để cho anh được phép quên. Nếu anh có muốn quên thì cô cũng phải nhắc cho anh nhớ tới cô, bằng rất nhiều biện pháp: tin nhắn, điện thoại, gặp mặt trực tiếp, gửi điện hoa, thiệp chúc mừng, quà tặng... nhân bất cứ ngày lễ hay dịp kỷ niệm nào... Cô không ngại tới thẳng ngân hàng để gặp anh trong giờ làm việc, và cả ngoài giờ làm việc nữa. Được một thời gian, anh bắt đầu thấy ngạt thở, và khó chịu, cảm thấy mình giống như một mục tiêu bị săn đuổi. Nhưng anh cũng không muốn làm tổn thương cô, vì vậy, ba mươi sáu chước, chước chuồn là hơn. Anh bắt đầu tìm cách tránh mặt cô... Đến lần thứ năm thì cô tới tận nhà khiến anh không có cách nào tránh được. Lần này cô ngửa bài với anh:
- Chắc anh cũng hiểu tình cảm của em dành cho anh. Nếu chúng mình kết hôn, thì sẽ là việc tốt cho cả hai nhà. Bố em có thể giúp đỡ nhiều cho công việc của gia đình anh.
Anh đã cười khẩy vào cái đề nghị trơ trẽn của cô. Thực ra anh không hề có ý định làm cho cô mếch lòng, nhưng có giàu tưởng tượng đến mấy, anh cũng không bao giờ nghĩ rằng cô lại có thể thẳng thừng như thế. Cô chẳng vì thế mà sờn lòng. Cô cho anh thời hạn một tuần để suy nghĩ. Nhưng anh bảo anh không cần đến ngần ấy thời gian mới quyết định được. Anh thậm chí còn không yêu cô thì làm sao có thể nói đến chuyện kết hơn cơ chứ. Trước thái độ kiên quyết của anh, cô chỉ cười nhạt: “Đừng vội vàng như thế, em thật lòng yêu anh, Nguyên ạ”.
Anh đã dám cự tuyệt tình cảm của cô sao? Càng nghĩ cô lại càng tức tối. Cô thì có gì là không tốt chứ: ưa nhìn, cá tính, có học thức đàng hoàng, lại là con gái duy nhất của một quan chức cao cấp... Đầy người sẵn sàng xin chết dưới chân cô, chỉ mong được cô để ý tới. Trong thâm tâm, cô tự thấy cô và anh hoàn toàn môn đăng hộ đối. Hơn nữa, đã tuyên bố với mấy cô bạn thân là sẽ chiếm được trái tim anh, giờ mà bị từ chối thì mất hết cả thể diện. Mấy tháng vừa qua, cô cứ dính lấy anh như hình với bóng, xuất hiện ở mọi nơi mọi lúc có anh. Cả cái ngành ngân hàng này có ai là không biết rằng cô đang tấn công anh đâu? Nhiều người thậm chí còn hỏi thăm cô đã sắp cưới chưa. Thế mà sự nhiệt thành và tấm chân tình của cô lại được đền đáp lại như thế này đây... Tính hiếu thắng trỗi dậy. Như một đứa bé không lấy được món đồ chơi ưa thích, cô đã khóc một trận như mưa, như gió trước mặt bố cô. Giữa những tiếng nức nở, nghẹn ngào, cuối cùng cô cũng đã kể được cho bố cô đầu đuôi sự việc. Ông đã nổi trận lôi đình. Khuôn mặt phương phi của ông đỏ lên ngang với màu đỏ của chú gà chọi khi vào sới, bàn tay múp míp của ông chém chém vào không khí một cách dứt khoát: thằng nhãi vô danh tiểu tốt đã dám phụ tình con gái cưng của ông, lại còn dám quất ngựa truy phong hay sao? Sỉ nhục con ông cũng chính là sỉ nhục ông. Nhất định phải dạy cho nó một bài học nhớ đời. Quyết định rõ ràng như thế, ông rút ngay điện thoại di động ra, sai cấp dưới của ông điều tra xem cái thằng nhãi ranh to gan đó mặt ngang mũi dọc ra làm sao.
Một tháng đã trôi qua. Đột nhiên không còn bị làm phiền bởi những tin nhắn hay sự xuất hiện dày đặc của cô nữa, Nguyên những tưởng cô đã quên lời đề nghị hôm trước. Bản thân anh cũng đã không còn bận tâm đến chuyện đó nữa. Nhưng thật là sai lầm, anh đã đánh giá khả năng của cô quá thấp.
Buổi sáng đầu tuần hôm đó, vừa bước chân vào ngân hàng, anh đã nhận được điện thoại của mẹ gọi anh lên gặp bà trong phòng làm việc của bà. Chưa kịp ngồi xuống, mẹ anh đã vứt ra trước mặt anh một xấp báo. Khuôn mặt mẹ anh choán hết một phần tư trang nhất của các tờ báo. Tất cả đều chạy những hàng tít lớn: Các dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng ở Ngân hàng Z - Tổng giám đốc ngân hàng Z dính líu tới những gian lận trong công tác tín dụng - Tổng giám đốc ngân hàng Z bị tố cáo cố ý làm sai nguyên tắc - Phát hiện sai phạm trong khoản vay lên đến hàng chục tỉ tại ngân hàng Z... Tin này chắc cũng đã tràn ngập trên các trang báo mạng.
Mắt Nguyên hoa lên, sao lại có chuyện như thế này mà anh không hề biết:
- Mẹ, thế này là thế nào ạ?
Mẹ anh lắc đầu nhìn anh:
- Mẹ cũng mới biết sáng nay thôi, con đọc xem.
Nguyên nhặt tờ báo trên cùng lướt nhanh theo các dòng chữ. Bài báo nói về khoản cho vay với tổng số tiền lên đến tám mươi tỉ đối với công ty TNHH BN. Đây là khoản cho vay với lãi suất ưu đãi. Theo bài báo, các sai phạm gồm có: cho vay không đủ căn cứ pháp lý, công ty không đủ điều kiện để vay vốn những vẫn được vay, tài sản thế chấp không bảo đảm, cho vay vượt quá nhu cầu vốn của công ty. Nhưng điểm mấu chốt như bài báo nhấn mạnh, là có người làm đơn tố cáo đích danh tổng giám đốc ngân hàng Z đã cố ý làm sai quy định, đề nghị điều tra về tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn để kiếm lợi bất chính, gây tổn thất nghiêm trọng cho ngân hàng. Nguyên lật nhanh những tờ báo khác, tất cả đều đăng cùng một nội dung như nhau.
Sự việc nghiêm trọng hơn là anh tưởng tượng.
- Mẹ, cụ thể khoản vay này là thế nào? - Anh hỏi.
Mẹ anh khẽ thở dài. Chắc chắn có kẻ nào đó đứng sau vụ này muốn hại bà, nhưng là ai thì bà không dám chắc. Bà vẫn còn nhớ rất rõ trường hợp khoản vay của công ty TNHH BN. Làm quản lý thì không được quá cứng nhắc, bà thở dài. Ở cương vị này, lúc nào bà cũng căng thẳng như đang làm xiếc trên dây giữa những nguyên tắc và những mối quan hệ đan xen chi phối. Lằn ranh giới mỏng manh, chỉ cần chệch một bước là có thể không bao giờ gượng dậy được nữa...
- Mẹ có nghi ngờ ai làm đơn tố cáo không? - Anh băn khoăn hỏi.
Bà khẽ lắc đầu. Đây mới chính là mấu chốt của vấn đề. Rõ ràng là có kẻ muốn hãm hại bà nên đã bới lông tìm vết. Nhưng là ai? Ai mà lại có mối thù sâu sắc với bà đến thế?
- Con phải tìm ra người đó trước khi cơ quan điều tra vào cuộc - Anh quả quyết.
Nhưng anh chưa cần phải nhọc công tìm kiếm thì câu trả lời đã tự nó tìm đến với anh, dưới hình dáng của ông chủ tịch HĐQT. Ông chủ tịch cho gọi cả hai mẹ con anh lên gặp ông ngay buổi trưa hôm đó. Chẳng mất công vòng vo, ông vào ngay chủ đề chính:
- Chị biết đấy - Ông mở đầu - Báo chí đang làm rùm beng vụ việc. Mà tôi vừa nhận được một thông tin, nguyên nhân vụ lộn xộn này chính là vị cậu đấy.
Ông vừa nói, vừa chuyển cái nhìn từ mẹ anh sang phía anh.
- Làm sao có chuyện đó được - Mẹ anh phản đối - Việc này xảy ra trước khi Nguyên vào làm việc ở đây.
- Không phải nói là cậu ấy gây ra chuyện đó - Ông xua tay - Mà là có người khác vì cậu mà gây sự với chúng ta.
- Tốt nhất là chị và cháu hãy giải quyết ôn hòa chuyện này đi. Nếu có thất lễ gì với cô Dung thì cứ xin lỗi người ta một tiếng là xong.
Rồi ông gãi gãi đầu, hướng cái nhìn về phía mẹ anh:
- Tôi không muốn sự việc rùm beng lên một chút nào. Nếu để bị điều tra, người ta chắc chắn bới bèo ra bọ, người đầu tiên đứng mũi chịu sào chính là chị đấy. Mà được lên báo bất đắc dĩ thế này cũng đã làm tổn hại đến danh tiếng của chúng ta rất nhiều rồi. Người ta đã nói thẳng với tôi rằng đây là việc có liên quan đến cá nhân cậu Nguyên, nên chị liệu mà giải quyết sớm.
Nguyên chết sững người, không ngờ cô có thể làm cho sự việc đi xa đến mức này. Khi biết chuyện, mẹ anh chỉ lắc đầu, không nói với anh một lời. Thì cũng phải, bà còn có thể biết nói gì đây. Mọi chuyện bây giờ hoàn toàn do anh quyết định.
Ngày cưới cuối cùng cũng đã được ấn định. Đêm trước hôm đám cưới, anh đã uống thật say, cậu bạn thân phải vất vả lắm mới đưa được anh lên đến tận giường. Tạm biệt cuộc đời tự do, anh bây giờ đã trở thành con chim bị cầm tù trong cái lồng son có tên là một cuộc hôn nhân không tự nguyện.
Ngay sau đó, ngân hàng Z còn được xuất hiện trên mặt các tờ báo lớn nhỏ một lần nữa. Nhưng lần này là trong loạt bài phóng sự về kết quả điều tra, trả lại sự trong sạch cho đội ngũ lãnh đạo ngân hàng Z. Người ta không tìm được các bằng chứng xác thực về các tội danh của tổng giám đốc, hơn nữa người tố cáo cũng đã tự nguyện rút đơn về.
Tất cả mọi người đều vui vẻ, trừ anh. Anh căm ghét chính bản thân mình, anh ghê tởm sự hèn nhát của mình. Anh không thể chịu đựng được việc sống chung dưới một mái nhà với cô. Vì vậy, ngay trước đám cưới, anh đã âm thầm nộp hồ sơ xin học tiếp MBA ở U of T, nơi trước kia anh đã từng theo học đại học. Hồ sơ của anh nhanh chóng được chấp nhận. Thế là, chỉ sáu tháng sau khi đám cưới, anh lại xách vali lên đường, để quên đi hết mọi muộn phiền và để trốn tránh cuộc hôn nhân không mong muốn của mình.
Vi chăm chú lắng nghe anh, cố gắng hình dung ra cô gái đã từng chính thức là vợ của người mà cô yêu. Cái danh xưng ấy, một lần nữa, lại như một mũi dao vô hình đâm vào tim cô, đau nhói. Cô đã phải sống trong đau khổ, dằn vặt, cũng chính bởi vì người phụ nữ đó. Cuộc đời luôn có những ngã rẽ bất ngờ. Hình như số phận của mỗi một con người đều không thể đoán trước...
- Vi, em sẽ tha thứ cho anh chứ? - Giọng nói của anh dứt cô ra khỏi những dòng suy nghĩ.
Tha thứ ư? Cô không biết, không định và không thể nói gì vào lúc này.
Đột nhiên anh kéo cô áp sát vào người, một tay quàng qua vai cô, bàn tay nắm chặt tay cô bóp nhẹ, đôi mắt anh nhìn cô tha thiết, chờ đợi... Trái tim cô lỗi nhịp. Cô những muốn dụi đầu vào ngực anh để tìm kiếm làn hơi ấm áp, dịu dàng quen thuộc, để thấy mình bé nhỏ trong sự che chở của anh, để tận hưởng cảm giác bồng bềnh trong hạnh phúc - cái cảm giác mà cô sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để có được.
Nhưng khi phút giây ngây ngất đó qua đi, cô bỗng rùng mình, thoát khỏi vòng tay anh, như vừa chợt tỉnh sau một cơn mơ.
- Tha thứ cho anh hay không thì bây giờ cũng có ý nghĩa gì nữa đâu? Có thay đổi được gì nữa đâu? - Cô nhìn anh, nước mắt ngấn mi. Vẫn là câu hỏi không có lời giải đáp đó.
- Vi, hãy cho anh thêm thời gian - Giọng anh tràn đầy hy vọng - Chỉ cần em nói rằng em sẽ đợi anh - Anh lại trả lời cô giống như anh đã từng trả lời cô mấy tháng trước đây.
- Nếu cứ thế này, chúng mình sẽ không bao giờ thoát được ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó - Vi lắc đầu nhìn anh với vẻ bình tĩnh - Hãy nhớ rằng anh vẫn còn đang phải gánh trách nhiệm của một người chồng. Em không thể hứa với anh điều gì cả. Em không muốn làm điều gì vụng trộm.
- Sẽ không có gì là vụng trộm cả. Anh không đòi hỏi em phải làm gì hết, chỉ cần em cho anh thêm thời gian, anh sẽ cố gắng giải quyết chuyện ly hôn trong thời hạn sớm nhất - Anh kêu lên bằng giọng nói thuyết phục nhất của mình.
- Nhưng em không muốn mình là nguyên nhân làm tan vỡ gia đình anh.
- Thì đúng em không phải là nguyên nhân. Kể cả nếu anh không gặp em, kể cả nếu anh không có một ai khác, thì nó cũng sẽ tự tan vỡ thôi, bởi đó có phải là gia đình đâu, đó có phải là tình yêu đâu?
Cô quay mặt đi, cắn môi cố giấu những giọt nước mắt. Tại sao số phận lại đặt cô và anh vào một hoàn cảnh trớ trêu thế này. Vi biết trái tim mình đang dao động, nhưng lý trí nhất quyết bảo cô không được thỏa hiệp. Đó sẽ là một sai lầm, một sai lầm mà sau này có khi cô hối hận cũng đã muộn rồi, linh cảm mách bảo cô điều đó. Còn Quân thì sao? Bất chợt hình ảnh Quân vụt lóe lên trong đầu cô. Chính Quân mới là người chia sẻ với cô từng niềm vui, nỗi buồn, chính Quân mới là người chăm lo cho cô, là chỗ dựa cả về tinh thần lẫn vật chất trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Tại sao Nguyên luôn luôn không xuất hiện vào những lúc mà cô cần anh nhất? Ôi trái tim dại khờ, trái tim mù quáng của cô... Hai năm qua, dù có là kẻ vô tình nhất thì cô cũng phải nhận ra tấm lòng chân thành mà Quân dành cho cô. Cho dù hoàn cảnh như thế nào, cô cũng không thể phủ nhận rằng, nếu không có Quân, làm sao cô có được như ngày hôm nay? Không, cô không phải là loại người qua cầu rút ván, cô không thể quay lưng lại với Quân để trở về bên anh được.
- Em không thể hứa với anh điều gì cả - Cô nhìn anh lắc đầu - Có quá nhiều trở ngại giữa chúng mình. Em không muốn làm cho tình hình thêm phức tạp.
- Tình hình vốn dĩ đã thế rồi, em từ chối anh thì chỉ làm cho cả hai đau khổ thôi, chứ có thay đổi được điều gì đâu? Vì thế anh mới cần em tin anh - Anh kêu lên tuyệt vọng - Anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. Hãy kiên nhẫn thêm chút nữa Vi ạ.
- Nhưng em không muốn làm đau lòng những người khác chỉ vì hạnh phúc của riêng mình. Liệu sau này anh có ngủ yên được không khi biết có bao nhiêu người đang oán hận mình.
- Nhưng đó đâu phải lỗi của mình? Vi, xin em, đừng cố chấp như thế - Giọng anh đã chuyển sang van nài.
Phải, đó có thể không phải lỗi của cô, cũng chẳng phải lỗi của anh, nhưng rốt cuộc, mối quan hệ của anh và cô đã kéo theo biết bao nhiêu hệ lụy. Mà những vấn đề phải lo nghĩ trong cuộc sống của cô đã quá thừa thãi rồi, sẽ không có chỗ cho bất kỳ một rắc rối nào thêm nữa.
- Em thật sự cảm ơn an đã giúp đỡ em. Em đã có việc làm rồi. Em cũng có một khoản tiền tiết kiệm nhỏ. Cho em thêm thời gian... Số tiền mà anh đã giúp em, em sẽ trả anh dần dần - Cô nói mà không nhìn anh, lặng lẽ rút tay mình ra khỏi bàn tay anh đang nắm chặt.
- Vi, em đừng như vậy, hãy tha thứ cho anh - Giọng anh khàn đi trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng.
Vi cắn chặt môi cho nước mắt khỏi trào ra trên khóe mi.
- Về chuyện anh đã không nói với em từ đầu... em... tha thứ cho anh.
Cô nói thêm với anh bằng một giọng sắp vỡ òa, trước khi quay lưng bước đi. Cô bước nhanh hơn, nhanh hơn, rồi cuối cùng bắt đầu chạy, như thể chạy trốn những tình cảm đang giằng xé trong trái tim cô.



Chương 24: Lời hẹn sáu tháng


Sáng thứ hai đầu tuần, Vi đến công ty với bộ mặt phờ phạc của một người không hề chợp mắt. Flora liếc nhìn đôi mắt mọng đỏ của Vi với vẻ tò mò: “Lại đi bar đến sáng đấy à?”. Cô quẳng chiếc túi xách lên ghế, chỉ cười cười đáp lại, không đồng tình cũng chẳng phản đối. Cô đồng nghiệp vô tư này đôi khi cũng làm cô khó xử. Vi nhấp một ngụm lớn cà phê, bật máy tính lên, bắt đầu làm việc nhưng cả buổi sáng cô không sao tập trung được. Những ý nghĩ về anh và về Quân cứ bám riết lấy cô như những bóng ma...
Sắp đến giờ ăn trưa, mọi người trong phòng đã lục tục đứng dậy. Buổi chiều cô có hẹn gặp một khách hàng vào lúc một giờ ba mươi, nên cô quyết định sẽ đi luôn sau khi ăn mà không quay trở lại văn phòng nữa. Xách túi ra đến sảnh, cô quyết định sẽ thử gọi cho Quân một lần nữa. Điện thoại của anh vẫn để chế độ hộp thư thoại, không có ai nghe máy. Vi thất vọng buông máy xuống. Hôm qua cô đã tìm đến nhà Quân để gặp anh nhưng anh không có nhà, quán ăn cũng đóng cửa. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh? Phân vân một lúc, Vi bấm số gọi đến nhà bác cô. Đúng như Vi dự đoán, bác cô có thể cung cấp cho cô thông tin về Quân. Hóa ra anh đã đi Vancouver chơi một thời gian. Vi đứng tần ngần trước cái tin vừa nhận được, cửa thang máy đã mở ra từ lúc nào cô cũng không hay. Rõ ràng cô không thể tự nhận là vô can trong việc này. Nhưng anh đã không hề cho cô biết về chuyến “đi chơi” đột ngột ấy. Điều đó chẳng giống anh chút nào, trước đây, anh luôn chia sẻ với cô tất cả mọi chuyện. Vi khẽ thở dài, như vậy cũng tốt cho anh. Mà có lẽ cô cũng nên đi đổi gió để lấy lại tinh thần sau những chuyện đau đầu vừa qua. Vi không cảm thấy đói, cô chẳng có bụng dạ hay tâm trạng dành cho việc ăn uống. Cô lững thững bước ra đường. Trụ sở công ty khách hàng của cô cũng ở khu này, rất gần với văn phòng công ty cô. Vì vậy Vi quyết định đi bộ. Trời mùa thu se lạnh. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu trên các tán lá cây đã bắt đầu chuyển màu. Những cây phong lá đỏ, lá vàng hai bên đường nổi bật trên nền trời trong xanh, có điểm những đám mây trắng xốp như tuyết đầu mùa. Cả một góc phố trông giống như trong một bức tranh sơn dầu khổ lớn. Vi lơ đãng nhìn những người đi bộ đang cắm cúi vội vã trên đường. Phía bên kia, trên bãi cỏ dưới chân CN Tower, một đám đông du khách đang đứng chụp ảnh.
Bỗng tim Vi thót lại... Có lẽ nào? Màu áo đỏ nổi bật trong đám đông. Cô không dám tin vào mắt mình... Anh đang đứng đó, ở một vị trí rất trung tâm, chiếc áo đỏ thắm không thể nào nổi bật hơn được nữa. Anh vẫn còn nhớ câu chuyện bên sân băng ngày ấy hay sao? Một nỗi xúc động trào dâng khiến Vi muốn bật khóc. Cô đứng sững giữa đường, nước mắt nhòa khóe mi. Chỉ cần bước sang bên kia đường là cô sẽ có anh, sẽ có thể ngả đầu vào ngực anh, nắm tay anh, cô lại có thể đắm chìm trong đôi mắt nâu sâu thẳm ấy. Đi hay không đi? Trái tim cô như đang gào thét. Rồi không kiềm chế được, Vi bắt đầu bước về phía anh như người mộng du... Nhưng đúng vào lúc đó, bóng
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4864
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN