--> Em sẽ đến cùng cơn mưa - game1s.com
XtGem Forum catalog

Em sẽ đến cùng cơn mưa

ng báo rằng hôm nay anh vẫn ổn.

Hôm đó, mẹ anh nghe điện thoại và nói với anh.

Em để lại lời nhắn.

Em nhắn có chuyện cần nói nên muốn anh gọi cho em. Theo kiểu người nghe cần trả tiền (thật đúng tính cách của em). Em sẽ đợi đến khi nào anh gọi. Đây là câu em muốn nhắn với anh.

Không được để con gái đợi. Đây không phải là lời nhắn của em, đây là lời của mẹ anh.

Anh đã hiểu.

Không biết em có chuyện gì?

Bao nhiêu ý nghĩ ập đến với anh.

Anh tưởng tượng ra toàn chuyện không hay xảy đến với em. Anh vốn mắc bệnh lo lắng thái quá nên anh chẳng nghĩ ra được chuyện gì tốt đẹp. Anh toàn tưởng tượng ra chuyện xấu, nào là em bị ốm, bị thằng nào đó lừa gạt, giày em đi bị gãy gót.

Nếu em đi tìm sự an ủi ở người yêu đã chia tay một năm trước trong hoàn cảnh như vậy, anh sẵn sàng chìa vai ra cho em. Anh muốn an ủi em. Việc em chỉ có thể dựa vào bờ vai xác xơ này đã nói lên tình trạng khẩn cấp của em, ruột gan anh như có lửa đốt. Anh dốc cạn số tiền xu trong túi, đặt lên bàn điện thoại.

Anh thận trọng bấm từng số điện thoại nhà em. Anh không dùng dịch vụ người nghe trả. Dù sao anh vẫn có lòng tự trọng.

Sau một tiếng chuông, em nghe máy.

Anh hơi bất ngờ vì không nghĩ em lại nghe điện ngay.

"Aio phải không?"

Em hỏi khi thấy đầu dây bên anh im lặng.

"Ừ. Tớ đây."

"A, đúng giọng Aio rồi."

Tim anh ấm lại khi được nghe giọng của em sau một năm trời.

"Cậu đợi điện thoại của tớ à? Thấy cậu nghe máy ngay."

"Ừ. Tớ nghĩ thế nào cậu cũng sẽ gọi."

"Ồ?"

"Ừ."

Tiếng em thì thào.

Anh hỏi.

"Có chuyện gì vậy? Cậu nhắn tớ phải gọi ngay."

"Aio này."

"Ừ?"

"Giờ cậu đang ở đâu?"

"Tớ đang đi du lịch. Chỗ tớ ở cách nhà cậu khoảng ba trăm ki-lô-mét."

"Tớ bảo này."

"Ừ."

"Tớ... đến chỗ cậu nhé?"

Im lặng.

"A lô."

"Ừ."

"Cậu vừa đi đâu à?"

"Tớ vẫn ở đây. Trong buồng điện thoại, tay cầm ống nghe."

"Vậy trả lời tớ đi."

"Ừ. Tớ hơi bất ngờ."

"Bất ngờ, rồi sao nữa?"

"Và vui. Rất vui. Nhưng mà..."

"Không sao đâu."

"Ừ. Không sao đâu."

"Không sao hả?"

"Ừ."

Trước sự tự tin đến khó hiểu của em, chúng mình hẹn gặp nhau hai ngày sau đó tại một thị trấn nọ.

Mãi sau này anh mới biết, hôm đó là ngày nhộn nhịp nhất trong năm của thị trấn nằm ở độ cao bảy trăm mét so với mực nước biển này. Gần năm trăm nghìn người đã kéo đến đây để xem màn pháo hoa được bắn từ giữa hồ. Năm trăm nghìn là con số rất lớn, nhiều hơn cả dân số của Công quốc Manaco hay Công quốc Liechtenstein. Thế có nguy hiểm không cơ chứ.

Em đến gặp anh mà không hề biết điều này. Liệu chúng mình có gặp được nhau không? Anh chỉ còn biết chờ đợi và hy vọng.

Anh chạy khắp thị trấn tìm mũ bảo hiểm xe máy cho em.

Anh sẽ đưa em đội chiếc mũ màu đỏ có kính chắn gió phía trước anh đang dùng, còn anh sẽ tìm mũ khác.

Vì không đủ tiền mua mũ mới nên anh định sẽ thuê ở cửa hàng xe máy. Mãi anh mới tìm được một cửa hàng thì ở đó chỉ còn mỗi chiếc mũ loại nửa đầu cũ rích.

Loại mũ của mấy bà già hay đội đi chợ ấy. Chiếc mũ tơi tả chưa từng thấy. Thật chẳng ra sao nếu đội mũ này đi gặp em, nhưng anh càng không thể để em đội một chiếc mũ như vậy.

Vì sắp đến giờ hẹn nên anh cứ thế nhảy lên chiếc Scooter, phóng ra chỗ đường vòng trước cửa ga – nơi chúng mình hẹn gặp. Trời vẫn chưa tắt nắng nhưng có rất nhiều vị khách sốt sắng đã đến bằng ô tô. Đường xá đông nghịt.

Khi anh đến được chỗ đường vòng thì tàu đã vào ga được mười phút. Trước cửa ga đã đầy ắp khách đến xem pháo hoa bằng tàu hỏa.

Anh đưa mứt tìm em giữa biển người. Có rất nhiều cô gái trạc tuổi em nhưng anh không thấy em. Anh nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn mười năm phút.

Hay là em không đến?

Không thể có chuyện đó.

Sau khi trấn tĩnh lại enh ngồi thụp xuống.

Anh đang chờ đợi điều gì đây? Gặp lại em, sau đó sẽ thế nào? Tình hình của anh có khác gì so với một năm trước đâu?

Anh đứng bần thần giữa đám người qua lại với chiếc mũ bảo hiểm bẩn trên đầu. Tiếng cười nói của bọn họ dường như đều có chung một ngụ ý:

Chúng ta sắp có một buổi tối tuyệt vời, tuyệt, tuyệt vời!

Tất cả đều hứng khởi. Tất cả đều mong chờ buổi tối tuyệt vời.

Anh cũng thế. Tính cho đến năm phút trước.

"Aio ơi?"

Anh ngẩng lên thì bắt gặp khuôn mặt đầm đìa nước mắt của em giữa đám đông.

"Cái mũ đó," em thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với anh, "có vẻ không hợp với cậu lắm."

"Ừ." anh nói.

"Bọn mình đi thôi. Một buổi tối tuyệt vời đang chờ đợi."

Sẩm tối chúng tôi có mặt bên bờ hồ.

Anh không hỏi lý do tại sao em ở đây, em cũng không có ý định hỏi cảm giác của anh thế nào. Anh vui vì được gặp em, nhưng anh cũng hoang mang lắm. Anh không biết, đây chỉ là sự kiện đặc biệt của riêng hôm nay hay sẽ là sự khởi đầu của tương lại sau này.

Trông em khá thoải mái. Nét mặt em như muốn nói: em đã có câu trả lời của riêng mình, không có gì phải lo lắng cả. Việc em đến đây đã là câu trả lời của em rồi.

Chúng mình ngồi xuống bên lề con đường chạy quanh hồ. Sau lưng chúng mình là dãy hàng rào sắt, bên kia hàng rào là thảm cỏ rộng mênh mông. Đang mùa hè mà gió thồi lạnh buốt. Có lẽ tại thì trấn này nằm ở độ cao bảy trăm mét.

Ông trời đã kéo tấm màn sẫm khổng lồ dành cho tối nay. Đèn đường được bật lên, khách bộ hành trông ai cũng như tràn trề hạnh phúc.

Buổi tối tuyệt vời sắp bắt đầu.

"Cậu có lạnh không?"

"Tớ không sao."

Nhưng người em khẽ run rẩy khi gió từ hồ lùa tới.

Anh quàng tay qua vai em.

"Cảm ơn cậu," em nói. "Ấm quá."

Đợt pháo hoa đầu tiên được bắn lên. Vài giây phút sau thì có tiếng nổ. Tiếng nổ dội vào ngọn núi quanh thị trấn, tạo ra những sóng âm phức tạp bao lấy chúng mình.

"Đẹp quá." em nói.

"Ừ."

Sau màn dạo đầu, pháo hoa liên tiếp được bắn lên. Cả mặt hồ bao trùm một không khí cuồng nhiệt của buổi tối mùa hè. Mặt ai nấy đều ửng đỏ, miệng liên tục hò hét.

"Chúng mình đi dạo nhé?"

"Ừ."

Chúng mình đứng lên, đi ra phía ngoài. Quanh hồ đông nghịt người. Anh và em tách khỏi đám đông, đứng ngắm mặt hồ.

"Tớ đã đúng khi đến đây," em nói.

"Vậy sao?"

"Ừ. Được ở cạnh Aio lâu thế này..."

Em lồng tay vào cánh tay anh. Cánh tay vừa gầy vừa lạnh.

"Tớ sẽ mãi ở bên cậu."

Em nói, mắt vẫn hướng về phía hồ.

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, tớ chắc đấy."

Anh quyết định thôi không hỏi thêm nữa. Ánh sáng pháo hoa phủ lên gương mặt em thứ màu sắc kì lạ. Tay em đã ấm trở lại. Chúng mình không nói gì nữa.

Anh thôi nghĩ ngợi, phó mặc bản thân cho niềm hạnh phúc em mang tới.

Hạnh phúc của anh là được ở bên cạnh em.

Sắp đến đoạn cuối.

Trước đợt bắn pháo hoa cuối cùng, không khí tĩnh lặng bao trùm khắp nơi. Gần năm nghìn con người đồng loạt nín thở, đâu đó có tiếng nuốt nước bọt.

Bùm.

Đợt pháo hoa cuối cùng cũng được bắn lên.

Một chùm ánh sáng khổng lồ bùng lên.

Vàu giây sau là luồng gió mạnh ào tới. Làn gió mang theo nguồn năng lượng khủng khiếp. Em vẫn nhìn đăm đăm về phía hồ nước. Khi nhận ra anh đang nhìn em, em liền quay sang mỉm cười.

"Hơi sợ nhỉ?"

"Ừ."

Tôi sẽ không bao giờ quên tối hôm nay. Em thì thầm.

Chúng mình rời chỗ hồ nước, dự định sẽ đi khỏi thị trấn luôn. Những chiếc đèn lồng cúng tổ tiên treo trước cửa nhà dân hắt ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Anh và em vẫn chìm đắm trong âm thanh ánh sáng. Cảm giác lâng lâng khiến chúng mình liều lĩnh hơn.

Em nói sẽ không về nhà. Anh không phản đối. Với lại, giờ tàu cũng không kịp về trước khi sang ngày mới. Thật ra, em có ý định không về ngay từ lúc quyết định đến gặp anh.

Rất nhiều khách trong số năm trăm nghìn khách đến xem pháo hoa cũng không có ý định về nhà, do vậy các nhà trọ quanh vùng hết sạch chỗ. Chúng mình vượt qua đỉnh núi, phóng sang thị trấn bên cạnh để tìm chỗ ngủ.

Chiếc Scooter phóng chầm chậm trên đường quốc lộ trong đêm tối. Em bám chặt vào lưng anh. Vai em đeo chiếc túi da bóng màu trắng.

Anh kể cho em những vấn đề của anh.

Thật ngạc nhiên là em nghe mà không hề tỏ ra ngạc nhiên.

"Tớ cũng đoán được phần nào. Nếu không thì cậu đã chẳng từ bỏ điền kinh."

Ra là vậy. Quả đúng là thế, anh nghĩ.

"Đó cũng là lý do cậu lảng tránh tớ?"

"Có lẽ."

"Cậu có buồn không?"

"Rất buồn."

Rồi em nói.

"Tớ cũng buồn."

Chúng mình đi gần đến đỉnh núi thì trời đổ mưa.

Mặc dù biết hôm nay thời tiết xấu vì bầu trời không có sao, nhưng cơn mưa vẫn kéo đến quá đột ngột. Sau vài giọt lộp bộp dạo đầu là cả cơn mưa ập xuống. Vẫn còn đang hè nhưng chỗ này cách mặt biển những bảy trăm mét. Nên mưa cũng rất lạnh.

Anh và em run cầm cập. Vốn mắc bệnh lo lắng thái quá nên anh cảm thấy rất lo. Em càng ngày càng lạnh. Cứ thế này khéo em sẽ bị viêm phổi mất.

Mưa tuôn ào ào như đồng xèng tuôn ra từ máy giặt xèng tự động lúc trúng thưởng, chẳng biết bao giờ mới dứt.

Ở lại hay đi tiếp, cách nào cũng không khả thi. Đôi môi đã hết sắc hồng của em run lập cập vì lạnh, em dùng hai tay ôm chặt lấy người. Áo phông của em ướt sũng, hằn rõ hai quai áo trong. Nước mưa chảy xuống tòng tòng theo mấy sợi tóc phủ trước trán.

Anh nhìn vào mắt em cùng với nỗi lo lắng bóp nghẹt trong lồng ngực, Khi hai ánh mắt gặp nhau, em cố gượng cười đáp lại anh.

"Không sao đâu," em nói. "Mình đi thôi. Đi tiếp thôi."

Ai cũng có những khoảnh khắc ý nghĩa trong đời. Với anh đây là chính là khoảnh khắc ấy. Với em, người là vợ anh sau này, khoảnh khắc ấy cũng có ý nghĩa tương tự. Vậy mà hầu như em không còn nhớ mình đã nói gì lúc đó.

Em đã nói ra câu quyết định cả cuộc đời mình một cách hoàn toàn vô ý thức.

Thật buồn cười.

Khi nghe những lời em nói, anh đã tự nhủ rằng anh sẽ bên em suốt đời.

Cuộc đời em do em quyết định. Em chọn con đường đi bên anh. Và thật hỗn xược nếu như anh từ chối bằng mớ lý lẽ vớ vẩn của anh.

Anh không biết chuyện gì đang ở phía trước. Chắc chắn hạnh phúc đang nằm lăn lóc ở đâu đó. Việc hai chúng mình cùng nhau đi tìm thứ hạnh phúc ấy hứa hẹn mang lại nhiều điều thú vị.

"Không sao đâu."

Em nói.

Không sao. Mọi chuyện sẽ ổn.

Anh cảm thấy như em đang nói về tương lai của chúng ta.

Trước mắt, chúng mình cứ đi tiếp.

Sẽ không chỉ có những chuyện không tốt đẹp.

Một người như anh biết đâu vẫn có thể đem lại hạnh phúc cho em.

"Ừ," anh nói. "Đi tiếp thôi ".

Rồi chúng mình phóng như bay trong cơn mưa xối xả.

"Lúc tìm được khách sạn và làm thủ tục nhận phòng, người chúng mình lạnh toát như xác chết ở Morgue(1)"

"Dù đang trong mùa hè ?"

"Bọn mình đang ở độ cao một nghìn mét."

"Và ướt như chuột lột ?"

"Với cái bụng lép kẹp."

"Thế thì đúng là xác chết rồi."

"Ừ."

[1'> Truyện ngắn trinh thám của Edgar Allam Poe có tên tiếng Anh là "The murders in the Rue Morgue", tạm dịch là "Án mạng ở Rue Morgue".

"Sau đó?"

"Sau đó?"

"Sau đó thì thế nào? Bọn mình ấy?"

"Nhiều lắm."

"Ví dụ?"

"Bọn mình đi tắm rồi ăn bánh mì."

"Vâng."

"Cả hai cùng xem ti vi."

"Loại phải trả tiền xu à?"

"Ừ. Bọn mình xem chương trình dạy nấu ăn. Anh không nhớ là món gì. Hình như là món có dùng đến xúp lơ xanh."

"Cả hai chúng mình đã xem chương trình đó."

"Ừ. Anh rất thích xem các chương trình dạy nấu ăn. Dù anh nấu rất dở."

"Vậy sao."

"Ừ."

"Sau đó."

"Sau đó, anh gọi em sang phòng anh, bọn mình ôm nhau, rồi hôn nhau."

"Ôi chao!"

"Làm cả chuyện đó nữa."

"Chúng mình cố gắng thật đấy. Rất đáng khâm phục."

"Cũng không đến mức đó đâu."



Chương 14

"A, Yuji !"

Tôi choàng tỉnh bởi giọng nói đàn ông quen thuộc văng vẳng bên tai.

"Xem này, ta mang quà đến cho cậu đây."

Có vẻ như tôi ngủ dậy muộn. Tôi chui ra khỏi chăn, tay dụi mắt đi về phía bếp. Trên bàn đã có sẵn bữa sáng, Mio đang đứng rửa gì đó bên bồn rửa.

"Chào em."

"Chào anh. Anh ngủ ngon không?"

"Anh ngủ say như chết."

"Thế à, tốt quá."

"Trời!" Tiếng của Yuji.

"Con lại bị lừa kìa."

"Thật ra," tôi nói khi ngồi vào bàn ăn," khi em ốm, anh đã cố gắng chu toàn mọi việc trong mà, nhưng mà ..."

"Anh làm không tốt lắm", tôi nói.

"Lúc anh quên, lúc lại không cẩn thận, có lúc lại lười vì mệt."

"Thế nên hai bố con mới mặc quần áo bẩn và để nhà cửa thế này?"

"Ừ."

Có vẻ Mio chưa hài lòng lắm với lời giải thích của tôi, tuy nhiên cuối cùng nàng cũng gật đầu.

"Em hiểu rồi. Nghĩa là kiểu gì em cũng không được ốm."

"Ừ."

"Em đã nói thế đúng không?"

"Hả?"

"Em đã nói là không sao đâu."

"À, ừ."

"Vậy thì em phải cố gắng thôi."

"Em hết đau đầu chưa?"

"Em ổn. Chỉ hơi đau chút thôi, giờ đỡ hơn rồi."

"Tốt quá."

"Cảm ơn anh."

Có chuyện này, tôi nói.

"Chiều nay em đi chợ cùng anh nhé?"

"Cùng anh?"

"Anh muốn em gặp một người."

"Em?"

Tôi gật đầu.

"Một người rất thân với gia đình mình. Biết đâu việc này sẽ giúp em phục hồi trí nhớ."

"Em thấy háo hức quá."

"Ừ."

"Đó là thầy Nombre," Yuji nói. "Nombre .."

"Người mà mẹ sẽ gặp chiều nay. Thầy Nombre."

"Là thầy giáo à?"

"Ngày xưa thôi," tôi nói. "Ngày xưa ông ấy là giáo viên tiểu học."

"Cả con Pooh nữa."

Mio nhìn tôi ngạc nhiên.

"Khi nào gặp em sẽ hiểu," tôi nói.

Buổi chiều, ba chúng tôi đến trung tâm mua sắm mua súp lơ xanh, thịt lợn muối, nấm và kem tươi. Trên đường về, chúng tôi ghé vào công viên số 17.

Thầy Nombre và con Pooh đã có mặt ở công viên. Tôi bảo Mio và Yuji đứng ngoài để tôi vào trước. Trông thấy tôi, thầy Nombre liền vẫy tay.

"Chào thầy."

"Ừ."

"Thầy chuẩn bị tinh thần chưa ạ?"

"Rồi. Tôi sẽ không bất ngờ đâu."

"Còn chuyện này nữa, cô ấy đã mất hết trí nhớ."

"Cậu có nói rồi."

"Cô ấy cũng không biết mình chỉ là hồn ma."

"Chuyện đó thì đương nhiên."

"Vì vậy mà em không nhắc đến chuyện một năm trước. Em vờ như vẫn sống với cô ấy suốt cả năm qua."

"Như vậy là hơn. Bởi sự thật đau buồn quá."

"Vậy nên."

"Tôi hiểu rồi. Cậu đừng lo."

Tôi gật đầu, quay lại vẫy tay gọi Mio và Yuji.

"Cô ấy sắp đến đấy ạ."

Tôi thì thầm với thầy Nombre.

"Ừ."

Mio dắt tay Yuji đi về phía chúng tôi. Đến nơi, Yuji sán lai chơi ngay với con Pooh.

"Em chào thầy," Mio nói.

"Chào em. Tôi nghe nói em chẳng nhớ gì cả?"

"Vâng. Phiền phức quá thầy ạ."

"Em cũng không nhớ tôi là ai?"

Xin lỗi thầy, Mio nói.

"Em biết thầy là thầy Nombre. Nhưng em không nhớ được."

Thầy Nombre mỉm cười.

"Đến chồng em còn chẳng nhớ, nếu em nhớ được tôi thì sẽ có vấn đề mất."

"Vâng."

Tôi có cảm giác rất lạ khi nhìn Mio và thầy Nombre trò chuyện. Dường như nàng vần hiện hữu trên thế giới này. Tôi đã ngỡ mình nằm mơ khi chỉ mỗi tôi và Yuji trông thấy nàng. Nhưng không phải.

Nàng đang ở đây.

Thầy Nombre và Mio đang nhắc lại chuyện lần đầu hai người gặp nhau.

"Em tết tóc hai bên. Mặc tạp dề, tay xách bịch túi ni lông đi chợ."

"Cũng tại đây ạ ?"

"Ừ. Vợ chồng em hồi ấy nhìn như học sinh cấp III. Giờ trông em vẫn trẻ lắm."

Hai em rất hạnh phúc.

Thầy Nombre nói.

"Ngày nào cũng ngập tràn hạnh phúc. Đó là hình ảnh hai em hồi ấy. Tôi chẳng có duyên được như thế nên cũng ghen tị lắm."

"Vì bọn em cố gắng lắm mới được ở bên nhau."

"À, chuyện đó tôi cũng có nghe. Lần đi xem pháo hoa phải không? Tôi gặp hai em vào mùa xuân năm sau đó."

Mio quay sang nhìn tôi.

"Đúng đấy em. Sau lần hội ngộ ấy, đến mùa xuân năm sau thì mình cưới. Năm chúng mình hai mươi hai tuổi. Anh xin được việc làm nên chúng mình chuyển đến thị trấn này."

"Em lúc nào cũng lo cho cậu Takkum. Kể cả lúc ngồi nói chuyện ở đây, chốc chốc em lại quay sang hỏi cậu ấy là có sao không?"

"Em ạ?"

"Em đấy Mio à. Vì cậu ấy mới đi làm, sức khoẻ lại không được tốt. Tôi hiểu là dù phải có gắng nhiều nhưng em rất hạnh phúc."

Mio lại nhìn tôi, tôi nhún vai.

Không đến mức đó đâu em.

"Rồi em có bầu. Em vui mừng báo tin cho tôi biết."

"Yuji đang ở trong bụng em..."

"Hả?" Yuji hỏi.

"Ngày xưa con ở trong bụng mẹ. Nhờ có con mà nhìn bố mẹ trông lúc nào cũng như hai người hạnh phúc nhất trên thế giới."

"Thế hả?"

"Ừ." Mio nói.

"Mẹ cháu," thầy Nombre nói. "Hồi chưa sinh cháu, mẹ cháu quả quyết cháu sẽ là con trai nên đã đi mua quần áo bé trai từ rất sớm."

"Đúng rồi, cho nên Yuji ra đời, mẹ nhẹ cả người. Thế là số quần áo mẹ mua không bị lãng phí."

Ồ, Yuji thích thú lắng nghe, sau đó thằng bé nói với Mio.

"Mẹ ơi, đây là con Pooh."

Con Pooh nhích lại phía Mio, sủa "~?"

"Giọng của nó?" Mio nhìn thầy Nombre.

"Trước khi tôi nhận nuôi, nó đã bị phẫu thuật để không sủa được rồi ."

"~?"

"Nhưng nó chẳng bận tâm đâu. Cục cưng của tôi đấy."

Nào, thầy Nombre nói.

"Chúng ta sắp phải về rồi."

Thầy Nombre giơ cái túi ni lông cầm trong tay lên.

"Tôi đang nóng lòng muốn ăn cái này."

"Cá trích hả thầy?"

"Ừ. Hôm nay cũng được giảm nửa giá. Vui thế chứ."

Mio này, thầy Nombre gọi.

"Dạ."

"Hôm nào gặp lại nhau nhé."

"Vâng."

"Em..."

Nói đến đây thầy Nombre hơi ngập ngừng. Bàn tay cầm túi ni lông của thầy khẽ run run.

"Em hơi giống cô em gái tôi. Không thể nói là giống ở điểm nào nhưng cử chỉ của em..."

Thật thân thuộc.

"Tôi nhớ lại hồi xưa. Mỗi lần đi làm về, tôi lại kể chuyện xảy ra trong ngày cho em tôi."

Thầy Nombre khẽ gật đầu trước câu nói của mình.

"Thật không phải khi bắt em phải nói chuyện với một ông già như tôi, nhưng em đến đây nữa nhé."

"Tất nhiên em sẽ đến. Hy vọng thầy sẽ kể cho em nhiều chuyện hơn nữa."

Thầy lại gật đầu trước khi quay lung bước đi. Con Pooh vội vàng đuổi theo sau.

Chào nhé.

Yuji vẫy tay tạm biệt



Chương 15

Mio dần dần lấp đầy các khoảng trống mà nàng tạo ra.

Từng chút một.

Mỗi lần tỉnh dậy lúc nửa đêm, tôi lại nghe thấy hơi thở đều đều của nàng bên cạnh Yuji. Tôi đã quen với hơi thở của người vợ chỉ còn là hồn ma, giống như lão ngư đã quen với tiếng sóng.

Điều này khiến tôi thấy vui.

Câu chuyện bắt đầu từ mùa xuân năm mười lăm tuổi đã kéo dài được đến mùa hè năm chúng mình hai mươi ba tuổi.

Sinh Yuji xong, ngực em đẫy đà đến khó tin. Bầu ngực ngày xưa e lệ là thế, nay đã kiêu hãnh ngửa mặt lên trời. Những đường gân màu xanh nhạt tạo thành những hoa văn tuyệt đẹp như vân lá cây. Sữa của em lúc nào cũng dồi dào như suối nước dưới chân núi. Mỗi lần bú xong Yuji lại được rửa mặt bằng sữa mẹ. Lúc nào ngực em căng sữa là lúc Yuji đòi ăn.

"Sắp đến giờ ăn rồi," em bảo. "Khi nào đói, con sẽ khóc."

Quả đúng như em nói.

Em và con lúc nào cũng gần với nhau như một.

Hồi này, em bắt đầu yếu đi, em cố làm những điều có thể cho Yuji mặc dù bản thân không còn khoẻ. Yuji vẫn còn là một sinh vật kỳ lạ chưa cứng cáp, vì vậy chúng mình chăm sóc con rất thận trọng.

Cả hai cùng tắm cho con, anh bế Yuji, còn em thì dùng miếng gạc để lau cho thằng bé. Khi em cho con bú, anh có nhiệm vụ vỗ lưng cho con. Khi Yuji quấy khóc không chịu ngủ, anh đặt con nằm lên bụng mình, em nằm bên cạnh hát ru.

À ơi à ơi, à ơi ......

Thế là con sẽ ngủ ngay.

Anh lúng túng nhìn Yuji nằm trên bụng mình thở khò khè. Anh sẽ phải nằm im một lúc. Mỗi lần như vậy, anh lại thấy rất thông cảm với con chim cánh cụt Bố.

Cuối tuần, ba chúng tôi đi vào rừng.

Mio dạp chiếc xe thường ngày tôi vẫn dùng đi làm. Nàng đạp xe khá thành thạo, dù đã mất trí nhớ.

Hai mẹ con Mio va Yuji đi tìm cỏ bốn lá ở bìa rừng. Mỗi lần tôi chạy một vòng về, hai mẹ con lại khoe tôi thành quả thu được. Bao nhiêu là cỏ bốn lá. Hình như đây là lãnh đại của cỏ bốn lá thì phải.

Một lãnh địa hạnh phúc!

Thời gian lặng lẽ trôi.

Chưa có dấu hiệu kết thúc mùa mưa.

Ngày nào chúng tôi cũng gặp thầy Nombre. Mio rất hào hứng nghe thầy Nombre kể chuyện về hai vợ chồng. Buổi tối, tôi lại tiếp tục quản công việc đó của thầy Nombre.

Từ đầu tiên Yuji nhớ được là "Mệ mệ". Không rõ thằng bé dùng từ này để gọi mẹ hay để gọi sữa mẹ nữa. Có thể với Yuji khi ấy, mẹ và sữa mẹ là một khối tổng hòa không thể tách rời.

Mệ mệ.

Yuji dùng từ này để đòi mẹ và thứ chất lỏng ấm nóng sẽ giúp nó no bụng.

Yuji chưa bao giờ gọi anh là "Bố". Mio gọi anh là "Takkun" nên thằng bé học luôn từ này. Người đàn ông gầy gò, mang gương mặt ốm yếu kia chính là "Takku".

"Em cũng gọi anh là Takkun?"

"Ừ. Sau khi lấy nhau, chúng mình quy định gọi anh như vậy."

"Quy định?"

"Ừ. Vì chúng mình là một cặp vợ chồng nghiêm túc. Mọi chuyện đều phải quy định roc ràng."

"Không được gọi là 'chồng' sao?"

"Không hẳn. Em gọi anh theo nhiều cách, tùy tâm trạng. Lúc là 'Takkun', lúc lại là 'Aio'. Chúng mình chỉ quy định cách gọi cơ bản thôi."

"Giờ anh thích được gọi thế nào?"

Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời nàng.

"Tên nào anh cũng thích. Vì tất cả đều là anh."

"Nghĩa là gọi 'chồng' cũng được?"

"Được. Anh quen rồi mà."

"Vậy từ giờ đến lúc hồi phục trí nhớ, em sẽ gọi anh là 'chồng' nhé?"



Chương 16

Tuần lễ thứ hai, chúng tôi cũng đi vào rừng dịp cuối tuần.

Tảng sáng trời mới tạnh mưa.

Mưa đọng thành giọt trên lá cây, mặt đất ẩm ướt.

Chúng tôi thong thả bước đi trên con đường nhỏ. Mio và Yuji xuống xe để dắt bộ.

Sau cơn mưa, đường vương đầy mạng nhện, nếu đi không cẩn thận, chân sẽ bị mắc vào mạng nhện.

"Á, lại mạng nhện nữa."

Tôi xua lớp mạng nhện bám trên đầu.

"Sau cơn mưa, sao lại có nhiều mạng nhện vậy?"

Mio hỏi tôi từ phía sau.

"Không biết vì sao. Có thể bọn chúng đang vội sửa lại mạng nhện đã bị người đi đường phá hỏng."

"Bọn nhện này thật kiên trì."

Đi được một đoạn đường chúng tôi dừng lại.

"Để anh cho em xem thứ này hay lắm."

"Thứ gì cơ?"

"Gì thế, gì thế ạ?"

"Anh đã cho em xem hồi chúng mình đến đây vào mùa mưa. Yuji còn nhớ không?"

"Thế hả?"

Tôi tách khỏi lối mòn, tiến vào sâu trong rừng. Mio và Yuji bỏ xe đpạ lại, đi theo tôi.

Lá rụng thành từng lớp, phủ đầy trên cỏ dại mọc um tùm dưới chân, khiến việc đi lại hơi khó khăn. Đi được khoảng năm mươi mét thì tôi dừng lại.

"Em nhìn kìa."

Tôi đứng sang một bên để không cản tầm nhìn của hai mẹ con.

"Ôi, hoa!" Yuji hét lên. "Nhiều hoa chưa!"

Đó là hoa ngọc trâm. Hàng trăm bông hoa ngọc trâm chụm lại thành một chùm hoa trắng nhỏ.

"Em không nhớ à? Trước đây anh chỉ cho em rồi đấy."

"Khi nào?"

"Hình như là năm kia."

Năm ngoái, vì Mio ốm nên tôi không vào rừng vào mùa mưa.

"Năm kia là cách đây bao lâu? Lúc con sinh ra ạ?"

"Con phải đến đây rồi thì mới dẫn con đến đây được chứ. Lúc đấy con bốn tuổi."

"Thật ạ?"

"Thật."

Lạ thật, Yuji nghiêng đầu.

"Con chẳng nhớ gì cả."

Đúng là con trai tôi. Có trí nhớ tốt quá!

"Nhưng công nhận là hoa đẹp."

Thằng bé nhìn chùm hoa với ánh mắt đăm chiêu.

"Con thật may mắn."

"Tại sao?"

"Tại..." Yuji ngẩng lên nhìn tôi. "Con quên là đã từng trông thấy nó trước đây nên lần này con mới thấy hoa đẹp thế."

"À, cũng có thể."

"Cái gì cũng vậy. Lần đầu tiên bao giờ cũng hồi hộp."

"Công nhận."

Quanh chùm ngọc trâm còn có vài bông huệ tây rừng.

"Mùi hương ngọt quá!" Mio nói. "Ngọt đến nghẹt thở."

"Sao hoa lại có mùi như vậy?"

"Vì giống như chúng mình hồi cấp III."

"Thế ư?"

"Hoa đang tìm người yêu."

"Ra là vậy."

Giả sử hoa đang thu hút côn trùng đến thụ phấn thật thì đó cũng chỉ là cách nói giảm nói tránh của việc tìm kiếm tình yêu mà thôi.

Chúng tôi ra khỏi rừng.

Dưới bầu trời u ám là cả một vùng đất rộng mênh mông của nhà máy bỏ hoang. Cánh cửa có chữ số #5 trông thật nhỏ bé.

"Dường như..." Mio nói. "Dường như cuộc đời em bắt đầu từ đây, em có cảm giác như vậy."

Yuji đặt xe đạp nằm xuống đất rồi chạy đi.

"Từ nửa tháng trước à?"

"Vâng."

"Cuộc đời em có từ trước đấy mà. Em vẫn sống với anh và Yuji."

"Vâng. Em rất vui khi biết điều này."

Mio giơ tay lên rồi vươn vai.

Nhưng, nàng nói.

"Em thật may mắn."

"Thế ư?"

"Vì em có thể yêu chồng lại từ đâu."

Mio đặt hai tay lên ngực mình nói: "Em hồi hộp lắm."

Hồi hộp.

Tim tôi đập rộn ràng.

Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo.

"Takkun ơiiiiiiiiii!" Yuji hét lên.

"Ở đây có lò xo!"

Tôi vẫy tay với Yuji.

"Lò xo bằng thép hẳn hoi."

Tôi giải thích với Mio.

"Không có gì ghê gớm đâu. Chỉ cần chút may mắn là tìm được thôi."

"Vậy à?"

"Ừ. Nhưng tìm được bánh răng thì đúng là trúng số độc đắc. Người nào tìm được phải gọi là cực kì may mắn."

"Vậy em cũng thử tìm xem thế nào."

"Em thử đi. Không đơn giản đâu."

"Nhưng vừa nãy em tìm được bao nhiêu cỏ bốn lá."

"Tại chỗ đó đặc biệt thôi."

"Thế ạ? Nhỡ đâu em là người cực kì may mắn thì sao?"

"Cũng có thể."

Yuji ơi mẹ sẽ tìm cùng con. Mio nói xong rồi chạy đi. Chiếc váy hoa của nàng khẽ đung đưa. Yuji vẫy tay gọi Mio.

Một cảnh tượng hạnh phúc.

Nếu nàng nghĩ vậy thì chắc chắn sẽ như vậy.

Nếu đúng là thế thì tôi muốn nàng được hạnh phúc đến phút cuối cùng. Tuy không phải là người gặp nhiều may mắn nhưng Mio là một cô gái rất hợp với nụ cười hạnh phúc.

Từ ban công tầng hai nhà tôi có thể nhìn thấy ngay mảnh đất trồng đối diện khu tập thể. Dưới đó Yuji đang hì hục chôn đống chiến lợi phẩm thu được hôm nay. Mười lăm cái bu-lông, mười hai cái đai ốc, ba dây lò xo. Không có bánh răng.

Mái tóc vàng của Yuji lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua những đám mây.

"Tóc con đẹp quá," Mio đứng canh tôi nói.

"Ừ. Bởi thằng bé là hoàng tử Anh quốc."

"Hoàng tử Anh quốc?"

"Ừ. Con chỉ cần đứng đó không nói gì là trông con giống hệt con trai của một gia đình quyền quý. Chẳng hạn như hoàng tử Anh quốc."

"Không nói gì?"

"Ừ, không nói gì."

"Chồng biết không?" nàng hỏi.

"Biết gì cơ?"

"Cách nói của Yuji giống hệt chồng."

Tôi nghĩ một lúc rồi nói với nàng.

"Thế hả?"

"Con thật đẹp trai."

"Ừ, đẹp trai giống anh."

Mio liếc nhìn tôi rồi tiếp tục nhìn xuống chỗ Yuji.

"Hiền lành, ôn hòa và ngoan ngoãn."

"Dù con hơi khác một chút so với những đứa trẻ bình thường."

"Em nghĩ đó cũng là điểm khiến con hấp dẫn. Cá tính rất quan trọng."

"Cũng có thể."

"Vâng. Có lẽ Yuji là kiệt tác tuyệt vời nhất của em. Trông em bình thường thế này mà lại sinh được một cậu con trai tuyệt vời đến thế."

"Con của em đấy. Một nửa sự tuyệt vời của con là được hưởng từ em."

"Thật không tin nổi."

"Nhưng đó là sự thật," tôi nói. "Tại em đang quên thôi."

"Vậy sao?"

"Ừ, vì em cũng tuyệt vời lắm."

"Tuyệt lắm?"

"Ừ, rất tuyệt."

"Có phải màu tóc của con giống chồng không?"

Mio nheo mắt nhìn Yuji. Rốt cuộc thì nàng cũng không cần dùng đến kính. Nàng có lấy ra thử đeo nhưng vì sai số nên nàng không đeo nữa.

"Ừ, giống tóc anh hồi nhỏ."

"Màu đẹp nhỉ."

"Ừ, hồi hai, ba tuổi, tóc con còn sáng hơn cơ. Đến mùa đông, hai má nó hồng rực lên."

"Lúc đấy chắc trông yêu lắm."

"Ai trông yêu cơ ạ?"

Đứng bên dưới, Yuji ngước nhìn lên chúng tôi.

"Người lúc nào cũng tịt mũi, hay nhặt nhạnh mấy thứ bỏ đi, có tật hỏi 'thế hả?' "

"Ai mà dở hơi thế ạ?"



Chương 17

Thời điểm cuối tháng cũng là lúc mùa mưa đi được nửa chặng đường.

Mấy hôm nay không thấy thầy Nombre đến công viên. Tôi bảo chắc ông bận việc gì đó nhưng Mio chỉ buồn bã lắc đầu.

Bốn hôm, rồi năm hôm vẫn không thấy thầy Nombre đâu. Con Pooh cũng không thấy.

"Thầy gặp chuyện gì chăng?" tôi nói.

"Em cũng nghĩ thế. Hay mình thử qua nhà thầy xem thế nào."

Nhưng tôi không biết nhà thầy. Đến tên thật của thầy tôi còn chẳng biết.

"Thầy bao nhiêu tuổi ạ?"

"Bao nhiêu nhỉ? Anh nghĩ thầy tầm tuổi ông giám đốc của anh."

"Giám đốc của chồng bao nhiêu tuổi?"

"Chà, anh cũng không rõ."

Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều là ông ấy đã qua tuổi tám mươi từ lâu.

"Hay thầy bị ốm?"

"Cũng có thể."

"Mình thử hỏi thăm ai đó ở công viên xem thế nào?"

"Ừ."

Có một cậu thanh niên là khách thường xuyên của công viên số 17, lúc nào cậu ta cũng đọc đúng một cuốn sách.

Một lần, vì tò mò muốn xem cậu ta đọc sách gì nên tôi nhẹ nhàng lại gần, hóa ra đó là cuốn Từ điển cuộc sống. Nhận ra tôi, cậu ta nói luôn.

"Những điều quan trọng," cậu giơ quyển sách lên cho tôi xem, "đều có hết trong này."

"Thế à."

Tôi cũng từng hỏi cậu làm nghề gì.

"Tôi là nhà văn," cậu ta ưỡn ngực trả lời. "Dù tôi chưa ra được cuốn nào."

Hóa ra là thế.

Chưa ra được cuốn sách nào mà vẫn được coi là nhà văn thì bất kỳ ai trên thế giời này cũng có quyền tự xưng như vậy. Do đó, tôi nói.

"Tôi cũng là nhà văn đấy. Mặc dù tôi cũng chưa có cuốn nào."

"Tôi cũng nghĩ vậy," cậu thanh niên nói. "Qua mùi của anh."

Cậu hỏi tôi đang viết gì, tôi trả lời là vẫn chưa viết gì cả.

(Chuyện xảy ra trước khi tôi viết cuốn sách này.)

"Một ngày nào đó tôi sẽ viết. Về những kỷ niệm với vợ tôi."

"Hay lắm," cậu ta nói. "Ít ra thì xác định được mình sẽ viết cái gì cũng là hạnh phúc rồi."

"Ồ?"

"Còn tôi, cứ nghĩ ra được thứ gì thì thứ đó lại được viết trong này mất rồi."

Nói rồi cậu ta lại giơ cuốn Từ điển cuộc sống lên cho tôi mà xem. Tôi thấy tội nghiệp thay cho cậu ta.

Hôm nay cậu thanh niên cũng có mặt ở công viên số 17. Như mọi lần, cậu ngồi ở ghế băng trong cùng và đọc cuốn Từ điển cuộc sống.

Tôi bảo Mio và Yuji ở lại để mình đến chỗ cậu thanh niên. Nhận ra tôi, cậu ta ngẩng lên khỏi cuốn sách.

"Xin chào," tôi nói.

"A, anh đấy à."

"Vâng, tôi đây."

Cậu ta có vẻ cụt hứng, lại chúi mũi vào cuốn từ điển. Tôi vội lên tiếng.

"À..."

Cậu ngẩng lên.

"Sao cơ?"

"Cậu có biết một ông lúc nào cũng ngồi ở ghế băng đằng kia không?"

Tôi chỉ về phía ghế băng của thầy Nombre. Cậu thanh niên gật đầu thân thiện.

"Tôi biết chứ. Bác Toyama."

"Toyama? Tên của thầy Nombre hả?"

"Nombre?"

Cậu thanh niên lục tìm trí nhớ chừng ba giây.

"À à," cậu ta nói. "Phải rồi. Thầy Nombre. Tôi có nghe đến cái tên này. Phải rồi, bác Toyama đấy."

"Mấy hôm nay tôi không nhìn thấy ông ấy."

"Tôi nghe nói bác ấy bị đột quỵ."

"Thật không?"

"Thật."

"Bây giờ ông thế nào?"

"Không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Có lần bác bảo bác bị bệnh về não hay là mạch máu gì đó."

Cậu ta đóng sập cuốn từ điển đang cầm trên tay. Chắc cậu ta muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi.

"Có điều, bệnh này để lại nhiều di chứng lắm. Bác ấy không thể trở lại cuộc sống như trước được đâu."

Tôi ngoảnh lại nhìn Mio. Vừa thấy tôi ngoảnh lại, Mio lao đến ngay. Trông nàng rất lo lắng. Yuji chạy theo sau mẹ.

"Thầy làm sao ạ?" nàng hỏi.

Tôi thuật lại lời cậu thanh niên.

"Trời ơi..."

Cậu thanh niên tiếp tục.

"Nghe nói bác sẽ được chuyển đến một nhà dưỡng lão cách đây khá xa. Chuyển thẳng từ bệnh viện luôn."

"Chắc có ai dó làm thủ tục cho ông?"

"Ông chủ tịch thị trấn chứ ai. Cái ông lúc nào cũng xen vào chuyện người khác."

"Sao cậu biết chuyện đó?"

"Vì tôi là con trai ông ấy. Chủ tịch thị trấn là bố tôi."

"À, ra vậy."

Sau khi hỏi được địa chỉ nhà thầy Nombre, chúng tôi ra về.

"Con Pooh thế nào ạ?" Yuji hỏi.

"Nó không sao đâu." Mio nói. "Không sao đâu."

"Chúng mình còn bao nhiêu chuyện muốn nói với thầy," tôi nói khi chúng tôi trên đường về nhà. "Bao nhiêu chuyện!"

"Vâng."

Mio đưa chân đá mấy viên sỏi bên lề đường.

"Chồng rất cần đến thầy phải không?"

"Em cũng thế."

"À vâng." nàng khẽ gật đầu. "Vâng."

Nhưng mà, Mio ngẩng lên nhìn tôi.

"Nhưng mà làm gì có chuyện không gặp được thầy nữa."

"Ừ, nhưng."

"Hay là mình đến thăm thầy."

"Không được. Cậu kia bảo ở xa lắm."

"Không sao đâu," Mio nói. "Không sao đâu."




Chương 18

Chiều hôm sau, chúng tôi đến nhà thầy Nombre theo địa chỉ cậu thanh niên đưa. Nhà thầy Nombre nằm trong một khu tập thể cũ cách công viên số 17 chừng mười phút về phía Bắc.

Đó là căn nhà gỗ một tầng có độ tuổi kha khá. Trước đây, những ngôi nhà xây cất đơn giản thế này thương được gọi là "nhà văn hóa".

Căn nhà được bao quanh bởi các loại cây bách nhật hồng, cẩm tú cầu, phù dung, quất... Bên phải là mảnh đất để trồng, bên trái là một căn nhà khác cũng đã có tuổi.

Chúng tôi mở cánh cửa gỗ để vào trong sân. Các viên đá được xếp cách nhau tạo thành lối vào đến tận cửa. Yuji đi đầu tiên.

"A, con Pooh!"

Thằng bé chạy đến góc vườn. Tôi và Mio vội vàng chạy theo.

Con Pooh đang chui dưới bậc thềm trước hiên nhà, chỉ thò mỗi đầu ra ngoài.

"Pooh!"

Nghe tiếng Yuji, con Pooh ngẩng lên ngay.

"~?"

Tiếng con Pooh nhỏ hơn hẳn mọi khi. Nó thè lưỡi, thở hổn hển.

Hà, hà, hà, hà, hà

Yuji vòng tay ôm cổ con Pooh rồi vùi má vào đám lông bờm xờm của nó.

"~?"

"Hình như nó không được cho ăn."

"Có vẻ như vậy"

Ông chủ tịch, dù thích xen vào chuyện người khác thì chắc cũng chẳng hơi đâu quan tâm đến con chó.

"Phải đưa nó đến trung tâm chăm sóc động vật thôi."

"Con không thích thế đâu!" Yuji nhìn chúng tôi, hét lên với giọng buồn bã. "Bố mẹ không được làm thế."

"Bố biết rồi. Bố định thả nó ra đây."

"Thế hả?"

"Ừ."

Tôi tháo sợi dây trói cổ con Pooh vào hiên nhà.

"Nào đi thôi."

Yuji bảo để con dắt nên tôi đưa sợi dây cho thằng bé.

"Đi thôi Pooh."

Nhưng Yuji có kéo, có dỗ dành thế nào thì con Pooh vẫn không chịu động đậy.

"Pooh à, ở lại thì thầy Nombre cũng không về nữa đâu."

"~?"

"Đi nào."

"~?"

Yuji ngẩng lên nhìn tôi.

"Nó không muốn đi."

"Ừ."

Tôi ngồi xuống, ghé sát mặt vào con Pooh.

"Thái độ của mày thật đáng nể."

Tôi nói với con Pooh.

"Cứ kiên trì thế này thì chẳng mấy chốc mày sẽ được dựng tượng trước nhà ga đấy."

"~?"

"Nhưng cuộc đời mày không thể dừng lại ở đây được. Thầy Nombre không về nữa đâu."

Con Pooh nghiêng đầu.

"Đúng rồi, thầy sẽ đến một nơi rất xa."

Bởi vậy, tôi nói.

"Sẽ vô ích thôi, dù sự trung thành của mày rất đáng khen."

"~?"

"Thầy Nombre không muốn mày thế này đâu. Thầy muốn mày hãy sống thật tốt quãng đời còn lại."

Con Pooh đăm chiêu nghĩ ngợi.

"Mày là một chú chó thông minh. Rồi mày sẽ hiểu cho thầy. Chia tay bao giờ cũng buồn. Nhưng ta không thế mãi giậm chân một chỗ được."

Tôi đứng lên để cho Pooh có thời gian suy nghĩ. Sau đó nó ngẩng lên nhìn tôi rồi quay sang Yuji. Nó xịu mặt xuống, rồi có vẻ như quá mệt mỏi vì nghĩ ngợi, nó thè lưỡi ra, mắt nhắm nghiền.

Tôi nhìn Mio. Nàng khẽ gật đầu, ý bảo hãy đợi thêm chút nữa. Yuji cũng không nói gì.

Con Pooh thở hổn hển, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chúng tôi.

Cuối cùng con Pooh đứng dậy. Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi.

"Quyết định xong rồi hả?"

Con Pooh (trông như thế) gật đầu.

"Yuji."

"Dạ."

Yuji nhẹ nhàng cầm sợi dây dắt con Pooh đi. Con Pooh im lặng đi theo. Chúng tôi len qua hàng cây để đi ra cổng. Tôi mở cổng, nhường lối cho Yuji và Pooh. Yuji và Pooh lách người bước ra ngoài.

"Phải tạm biệt nơi này rồi," Yuji nói. "Biết bao nhiêu là kỷ niệm. Buồn nhỉ."

Con Pooh quay người lại nhìn ngôi nhà gắn bó suốt bao nhiêu năm. Nó từ từ nghển cổ lên, sủa thành tiếng.

"Hự?"

Ba chúng tôi, mỗi người ngoảnh lại đi một hướng. Bởi không ai nhận ra âm thanh kỳ lạ xuất phát từ chính con chó ở ngay dưới chân mình.

"Hự?"

Con Pooh sủa thêm tiếng nữa.

"Con Pooh đấy" Yuji hét lên. "Con Pooh sủa đấy! Con Pooh biết sủa này!"

Hự?

Một âm thanh nghe như tiếng gió lùa qua khe cửa hẹp.

"Nó đang chào từ biệt chăng?"

"Chắc là vậy rồi."

"Cũng có thể là nó đang hỏi gì đó."

"Ừ."

Hự.

Đó lời chào từ biệt với người chủ đột ngột biến mất? Hay câu hỏi dành cho ai đó trên trời sao đời nó lại chịu bất công đến vậy. Con chó lông xù bị cắt thanh quản đang nghển cổ rên lên những âm thanh buồn bã.

Tôi quyết định để Pooh ngủ tạm một đêm chỗ bậc thềm trong căn hộ. Vì không biết thường ngày nó ăn gì nên tôi cho nó ăn cơm và khoai tây trộn, ấy thế mà cu cậu ăn ngay, không hề kén chọn. Chắc nó đói lắm.

"Sáng mai mình sẽ đem nó đến trung tâm chăm sóc động vật."

"Không phải nhà mình nuôi nó ạ?" Yuji hỏi.

"Không được. Quy định ở đây không cho phép."

"Vậy thì nhờ ai đó nuôi?"

Tôi khẽ lắc đầu.

"Con Pooh già rồi. Với lại, nói thật là trông nó không được đáng yêu lắm."

"Hay để nó sống ở chỗ bãi đất trồng cạnh nhà mình rồi mình đem thức ăn cho nó?"

"Thế thì nó sẽ quay về nhà cũ. Và sẽ bị đưa đến trung tâm chăm sóc động vật."

"Trung tâm chăm sóc động vật là nơi thế nào?"

"Một trung tâm tư nhân. Mình trả tiền cho họ để họ chăm sóc cho Pooh. Ở đó, con Pooh sẽ có nhiều bạn."

Về mặt nguyên tắc, con Pooh sẽ ở lại cho đến khi tìm được người nhận nuôi, nhưng con Pooh già rồi nên chỗ đó sẽ là ngôi nhà cuối cùng của nó.

"Ở đó Pooh có sướng không ạ?"

"Điều đó còn tùy thuộc vào con Pooh."

"Nghĩa là có thể nó sẽ không sướng."

"Ở đâu cũng thế thôi."

Yuji nhìn con Pooh, lúc này đang ăn khoai tây trộn, với ánh mắt đăm chiêu.

"Sáng mai phải dậy sớm đấy," tôi nói. "Con ngủ ngon nhé."

"Hự."

"À, cả chú mày nữa."

Sau bữa tối, tôi tra danh bạ điện thoại để gọi đến nhà ông chủ tịch. Lúc chiều, trên đường đến nhà thầy Nombre, chúng tôi có ghé qua nhà ông chủ tịch nhưng ông ấy không có nhà.

Giờ thì ông có nhà.

Tôi hỏi thăm về bệnh tình của thầy Nombre, ông chủ tịch bảo là thầy bị bệnh về mạch máu trong não. Đúng như lời con trai ông chủ tịch, bệnh của thầy Nombre không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có để lại di chứng. Chân và tay của ông đã bị liệt một phần, đến giờ, ông vẫn chưa nhận biết được hết mọi thứ. Tôi ngỏ ý đến thăm thầy Nombre vào ngày mai, vì là ngày nghỉ, nhưng bị ông chủ tịch gạt đi.

"Giờ ông ấy vẫn chưa nói chuyện được đâu. Đến chỉ làm cho hai bên khổ sở thôi."

"Nghe nói thầy Nombre sẽ được chuyển đến nơi khác phải không ạ?"

"Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai. Tạm thời vẫn phải nằm viện một thời gian đã."

Tôi hỏi địa chỉ bệnh viện, cảm ơn ông chủ tịch rồi cúp máy.

"Tình hình sao hả anh?" Mio hỏi.

"Ông chủ tịch bảo thư thư hãy đến thăm thầy."

"Vậy ạ?"

"Em sẽ đi cùng anh chứ?"

"Thư thư là bao lâu ạ?"

"Anh không biết."

Có, Mio nói.

"Em muốn đi. Cho em đi cùng nhé. Em muốn gặp thầy."

"Ừ, hôm nào mình sẽ đi."

"Vâng, hôm nào nhé."



Chương 19

Sáng hôm sau ngủ dậy, con Pooh đã biến mất.

Tôi biết ngay thủ phạm là Yuji. Bởi đôi giày bé xíu của thằng bé không ở trên giá mà nằm lăn lóc chỗ bậc thềm xi măng trước cửa.

Yuji vẫn đang ngủ, tôi lật chăn lên thì thấy cu cậu mặc chiếc quần soóc màu vàng bên ngoài quần ngủ. Chắc đêm qua cu cậu đã ra ngoài trong bộ dạng thế này.

"Yuji ơi."

Thấy tôi gọi, Yuji quay người lại, mở mắt ra.

"Chào... Takkun..."

Tôi cũng chào Yuji và hỏi

"Con Pooh đâu?"

Không muốn trả lời, Yuji tránh cái nhìn của tôi.

"Bố bao này."

Tôi ngồi xuống cạnh Yuji.

"Hôm qua bố đã nói với con. Nếu không gửi Pooh vào chỗ tử tế thì nó sẽ bị đưa đến sở y tế đấy."

"Nhưng mà..."

"Bố hiểu là con muốn ở cùng với Pooh, nhưng con cũng phải nghĩ cho Pooh nữa."

Yuji nhỏm dậy, nhìn tôi như trách móc.

"Con có nghĩ cho Pooh đấy chứ."

"Vậy à?"

"Vâng. Ở cùng con thì Pooh mới sướng được."

"Phải rồi."

Tôi gật đầu, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của thằng bé.

"Nhưng lúc nào con cũng sẽ lo nơm nớp."

"Lo nơm nớp?"

"Ừ. Kể cả lúc ăn hay lúc ngủ trưa. Lo sẽ có người đến bắt Pooh đi."

"Nếu Pooh bị bắt đi thì sao ạ?"

"Pooh sẽ bị dẫn đến sở y tế hoặc trung tâm chăm sóc động vật."

"Rồi sao ạ?"

"Sẽ phải đợi đến khi có người nhận nuôi."

"Nếu không có ai nhận thì sao ạ?"

Tôi không trả lời được câu này. Tôi nhìn vào mắtYuji lúc này đang im lặng chờ câu trả lời của tôi.

"Nếu không có ai nhận thì sao ạ?"

Yuji hỏi lại. Tôi khẽ lắc đầu.

"Thế thì..."

"Đúng như con nghĩ đấy."

"Con không muốn vậy đâu," Yuji nói. "Con không muốn."

Thàng bé vùng dậy khỏi chăn, kéo tay tôi đi ra đến cửa. Mio đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.

"Bố con anh ra đây một lát nhé."

Tôi nói với Mio rồi đi cùng với Yuji. Đúng như tôi nghĩ. Yuji dẫn tôi đến bãi đất trống sau nhà.

"Ơ?" Yuji đưa mắt nhìn quanh.

"Sao hả con?"

"Ở đây mà." Yuji chỉ vào chiếc Scooter đang dựng ở đó. "Con đã buộc nó vào xe, giờ không thấy nó đâu nữa."

Đúng là ở bánh xe vẫn còn chiếc dây buộc.

"Nó trốn mất rồi."

Chuẩn bị bữa sáng xong, Mio cũng đi tìm Pooh quanh khu nhà vớ hai bố con, tuy nhiên bóng con Pooh vẫn biệt tăm.

Bỗng nhiên trời đổ mưa, ba chúng tôi ướt sũng nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Chúng tôi đến cả nhà thầy Nombre, Pooh không có ở đó.

Mưa mỗi lúc một to hơn.

"Làm thế nào bây giờ?"

"Có lẽ chúng ta nên dừng ở đây thôi. Nếu không sẽ bị cảm."

"Vâng. Biết đâu mai con Pooh sẽ về."

"Nó không về đâu," Yuji nói. "Nó không về nữa đâu."

Trên đường về, Yuji hỏi tôi.

"Con Pooh bị bắt đem đến trung tâm chăm sóc động vật rồi ạ?"

"Bố không biết. Có thể ai đó yêu động vật đã đem nó về nuôi chăng."

"Nếu như nó bị bắt?"

"Bố sẽ thử hỏi người ta. Đề nghị người ta liên lạc với bố nếu họ bắt được một con chó lông xù sủa 'hự hự'. Bố sẽ đến đón Pooh về. Gửi nó vào một nơi thật tốt."

Yuji mỉm cười yên tâm.

"Vâng. Đúng rồi. Chúng ta sẽ làm thế."

"Đúng thế."



Chương 20

Ngày hôm sau, mỗi mình tôi lên cơn sốt. Mio và Yuji nhìn tôi khó hiểu. Tựa như hai mẹ con đang nhìn một người chỉ càn rửa mặt thôi cũng bị cảm. Hệ thống miễn dịch của tôi thuộc loại xoàng xĩnh. Như thể mạng lưới an ninh quốc phòng của một quốc gia nào đó vừa bị cắt giảm cả ngân sách lẫn quân số. Quân địch cứ thế xâm lược thoải mái.

Trung bình mỗi năm tôi bị cảm và sốt cao chừng mười lần. Lần này chỉ là một trong số mười lần đó. Chẳng có gì đặc biệt cả.

Tôi nằm co ro trong chăn, Mio gọt táo và bón cho tôi.

"Ôi chao!" Yuji nói. "Thích thế."

"Con bị cảm cũng sẽ được mẹ bón cho như thế."

"Thế hả?"

Tuy nhiên, cậu con trai hiếu thảo của tôi chẳng mấy khi bị cảm. Chỉ riêng việc đó cũng đỡ được cho ông bố đơn thân này nhiều lắm.

Yuji tiếc nuối, phụng phịu đi ra cửa để đi học.

"Chồng có muốn ăn gì không?"

"Không. Anh không muốn ăn lắm."

"Vậy để em đi làm sinh tố chuối nhé. Sinh tố chắc là chồng uống được?"

Anh uống được, tôi trả lời.

Mio đi ra bếp. Từ vị trí đang nằm, tôi có thể trông thấy bắp chân đầy đặn của nàng. Tôi nhìn được cả phía sau đầu gối nàng, chỗ nổi gân xanh và một ít bắp đùi mềm mềm bên trên. Cảnh tượng này khiến tim tôi loạn nhịp.

Thật hết sảy!

Lát sau, nàng bưng vào một cái khay bên trên là cốc nước lấm tấm hơi lạnh.

"Chồng phải uống đủ nước."

Mio cắm đầu ống hút, đưa đến tận miệng tôi. Giống như con rùa, tôi thò cổ ra, ngậm đầu ống hút để uống thử hỗn hợp gồm chuối, sữa và mật ong. Sự sảng khoái lan tỏa trong lồng ngực.

"Chồng thấy ngon không?"

"Ngon!" tôi nói. "Anh thấy rất dễ chịu."

"Vậy à? Chồng đang sốt mà?"

"Ừ. Kể ra bị thế này cũng hay. Lâu lắm anh mới có cảm giác được nghỉ ngơi."

"Chồng cứ nghỉ ngơi đi. Thật thoải mái vào."

"Ừ."

Nàng lần lượt kéo tay
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3850
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN