--> Gặp gái trên xe khách - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Gặp gái trên xe khách

Xin tự giới thiệu về bản thân thằng e phát cho các thím dễ hình dung .
E sn 95 cao 1m80, đô con, vạm vỡ ( đó là mẫu đàn ông e hướng tới ).E cao có 1m 7 chục thiếu vài phân, đang là sinh viên năm nhất, nhìn thì quá là đẹp trai, nhưng chưa có ai công nhận .
Tính đến nay thì cũng chưa có mảnh nào vắt vai, cũng chưa dám tán ai và yêu ai, cơ bản cũng chưa có tiền, xe thì đéo có, yêu phải e nào “A đưa e đi ăn KFC, đi lotte xem phim” hay “A đưa e đi chơi, đi sắm cả cái Hà Nội này đi a” thì cả tuần chỉ có nằm nhà mà thở bằng mồm , do e giữ cái suy nghĩ hiện đại “tiền không có thì đừng sờ mó” nên 19t đầu vẫn nằm nhà “do it my self”.
Thôi, lan man có mà đến sáng, xin phép các thím cho e són luôn.
Thế này các thím ạ, chả là e có thằng bạn đang ôn thi lại ĐH, nhà nó lại ở tận HP, lại được hôm e đang chán đời, nên gom góm tài sản làm phát xuống HP gọi là động viên cháu nó học tập. Lúc đi thì cũng không có biến cố gì, xe toàn bà già với mấy thằng đực ==, nên e xin được bỏ qua đoạn đi xe. Chơi với cháu nó được tầm 2 hôm, lượn chán đất HP, có qua khu Di tích Đồ Sơn nhưng nghĩ thân trai trẻ vẫn còn quá là hào nhoáng nên e quyết định không đi “xây dựng”, đi ngắm biển và bikini là quá đủ cho 1 cuộc tình .
Cuộc chơi nào cũng phải có lúc tàn, đã đến lúc e tạm biệt thành phố cảng về với Hà Nội xô bồ, tạm biệt bikini, chào bờ cát trắng, e xách balo ra bến xe. Xin được tả cho các thím thế này, chỗ nhà thằng bạn e được gọi là thị trấn, không có cái bến xe nào lớn để về, may gần nhà nó cũng có 1 cái bến nhưng nó chỉ có 1 xe và 1 ngày chỉ chạy 2 chuyến nên e quyết định đi chuyến xe 1h về cho kịp chợ chiều .
Ra đến bến, làm đúng theo phong cách của 1 thanh niên F.A lâu năm, e đảo mắt để đếm xem có bao nhiêu hành khách lên xe và trong số hành khách đó có bao nhiêu thành phần là “gơn” . Đếm đi đếm lại cũng chỉ thấy 3 “gơn” và khoảng u50, cuộc đời đúng nản, đi đâu cũng gặp các bà, các mẹ như này thì bao giờ mới hết F.A, bỗng nhiên, xuất hiện đâu 1 con dream chiến, trên xe cũng là 1 mẹ khoảng u45, điều đáng để lưu tâm là mẹ đó chở sau 1 em gái, hê hê, số e lên hương rồi, thấy e đó lên xe, e liền vội vàng nối gót, quên chào thằng bạn.
Đặt chân lên xe đã thấy e đó ngồi ghế rồi, chẳng lẽ ra ngồi cùng, thế vô duyên bome, e liền thở thật đều và ngồi hàng ghế đối diện ẻm đó. Tả phác qua e đó thì như này “Da trắng, mặt xinh, like a ngọc trinh , tay cầm túi bóng” . Đang nghĩ kế quay sang bắt chuyện cho nó hợp thời để em ý không nghĩ mình vô duyên thì có tiếng nói văng vẳng kế bên “Anh gì ơi”, hê hê, nó gọi em các thím ạ, làm mặt ngầu quay ra :
Em (E): Sao thế e?
Em nó (EN): A về Hà Nội à?
E: Ừ, về HN cho ấm e ạ, HP nóng quá.
EN: hihi, nóng lại còn về HN cho ấm.
(E thề với các thím, tuy chưa được tiếp xúc với M.O lần nào nhưng nghe giọng e nó làm e lại nhớ tới thánh nữ)
E: À ừ, a mắc bệnh “lạnh” từ bé rồi mà e, chắc e không biết bệnh này.
EN: (cười).
E: E cũng về HN à?
EN: Vâng, HP rét quá nên e về HN cho mát a ạ.
E: Rét sao không mang chăn bông đi hả e, mặc quần ngắn thế kia, gió lùa chả rét, làm a nóng bừng lên rồi này .
EN: khiếp, nóng quá đâm ra chảy máu cam à? (Cười)
(Bome, chảy máu cam sao mình không biết, vội vàng đưa tay lên mũi thì e nó cười to, bị troll rồi).
E ngại quá, cười trừ rồi quay đi. Đúng lúc đó thì có 1 gã bế 1 em nhỏ trên tay đi lên bảo e “Chỗ của a e ơi”, lúc đó mới nhận ra có cái valy ở dưới chân, vội vàng đứng dậy cười rồi xin lỗi tay đó. Đang lúc bộ não hoạt động xem nên ngồi đâu cho gần e nó thì
EN: A ơi, ngồi cùng ghế e này.
E: Nhưng còn đồ, hay để đồ 1 ghế rồi e ngồi lên đùi a cho đỡ vui .
(E nó ngại quay đi, à mình đã ngồi ngay xuống kẻo mất chỗ ).
E: Cám ơn e nhé (thấy a đẹp trai chứ gì, a ko dễ dãi nhé )
EN: Vâng, không có gì, a ngồi đây tí e nôn thì đỡ cho e để cảm ơn cũng được rồi.
E:…(cười) Mà e tên gì nhỉ?
EN: E tên X, còn a?
E: A tên D. E đang học trường gì?
EN: E học LĐXH a ạ, còn a?
E: A học Tây Bắc cơ sở 2 ở HN.
E sn bn?EN: (cười) E 94 ạ. Còn a?
(Bome, hơn tuổi rồi, thôi kệ, young pilot )
E: A à, đầu 2 đít bay bay e ạ, e thích câu hỏi đuôi “còn a” quá nhỉ?.
EN:(cười) Nhìn a chắc 92 nhỉ?
(Mẹ nó, ai cũng bảo mình trẻ mà nó phán cho hơn cmn 3 tuổi)
E: Đâu, a mới 29 e ơi.
EN: (cười), a về HP chơi à? Hay nhà a ở đây?
E: Nhà a trên bản cơ, hnay xuống thăm thằng cháu, nó đang ôn thi vào lớp 1. Nhà e ở đây à?
EN: Vâng, nhà e ở gần đây. Thôi, e ngủ chút không tí lại say xe (cười).
E: Ừ, ngủ đi e.
Nói xong e nó dựa đầu vào ghế ngủ. E liếc qua nhìn e nó 1 cái lấy khí thế đi ngủ thì chả hiểu xe sóc hay sao mà :boob: cứ nảy như lên núi, tỉnh cả ngủ. Ngồi nghe nhạc tí thì e nó cựa quậy, rồi ọe, mekiep, may mà nó có cái túi bóng không thì bắn cmn vào người em .Nôn xong nhìn e nó có vẻ mệt mỏi rồi lại ngủ tiếp, lúc đó, chỉ muốn chìa vai cho e nó ngả, thương quá. Nghĩ là làm, e liền ghé sát vai qua bên e nó, hình như nó không nhận ra ý tốt của mình, cứ ngả ngả dần đến vai mình lại ngẩng đầu lên, e liền hẩy vai cao thêm chút nữa cho e nó dễ ngả, quả là chuẩn, lần này ngả đầu xuống đã chạm đến vai e, e nó vẫn nằm im, bome, nâng vai lên mãi mỏi vl, đành từ từ hạ xuống thì em nó vỗ vỗ đùi mình, cứ như kiểu gợi đòn, các thím biết cảm giác nó xoa xoa vào đùi mình là như nào rồi đấy, đang phê thì nhận ra là e nó gọi mình.
E: Ừ, sao thế e?
EN: (vừa bịt mồm vừa nói) xin cho e cái túi bóng.
E liền gọi thằng phụ xe xin túi bóng, mẹ nhà nó, ky kiệt vl, còn đếm là cho 3 cái chứ. Vừa cầm túi bóng thì e nó giật và nôn như thủy điện xả rác . May cho e nó là gặp 1 thằng vừa đẹp trai vừa ga lăng như e , e liền đưa cho e nó chai nước.
E: cần a xin ống hút luôn cho không?
EN: Làm gì a?
E: À thì hút lại vào bụng tiêu hóa cho dễ .
E nó hình như mệt quá, cười không nổi, thò tay véo vào hông e, đau bome, nhưng mà sướng . Vứt cái đống e nó vừa són qua cửa xe xong
EN: A ngồi nc vz e tí đi cho e đỡ say. Mà a có bị say xe không?
E: A chỉ bị say xe đạp thôi, chứ oto thì chưa.
EN: (cười) A lúc nào cũng trêu được.
E: Đâu, a nói thật mà, có lần a đi xe đạp, lao xuống dốc lại không có phanh, thằng em a đập vào ghi đông, a không biết trời đất gì, say luôn mà .
EN: (cười) A cho e fb a đi.
E: Già làng a bảo là không cho dùng fb, chỉ cho dùng zalo thôi.
EN: (cười) Thế đưa số a đây xem nào.
E: E đưa máy e đây a nháy.
E nó chìa máy ra, mekiep, ip5s các thím ạ,so với con BB của mình thì lép vế vl :'(, e cầm máy
E: E mở hộ a phát, có mỗi 1 phím thế này thì dùng sao được e?
EN: (cười và cầm lại máy) A đọc số a đi.
E: 09xxxxxxx.
EN: Vâng, e nháy rồi đó, a lưu đi.
E: Đuôi 69 đó hả e, ôkê bây bê.
Nói chuyện với e nó được dăm câu thì xuống xe, bước xuống xe, cánh xe ôm vẫy chào như minh tinh, like a star .Quay qua thấy e nó đã được 1 bé nào đó cưỡi Liberty đứng đợi, trông cũng khá ổn dù không bằng e nó . E nó vẫy tay chào mình, cười với e nó 1 cái rồi vội vàng ra bến xe buýt bắt xe về.Về đến nhà là hơn 4h, tắm rửa chán chê, làm vài chén cơm rồi lên phòng, định bụng ngủ cho an giấc thì điện thoại báo có tin nhắn đến….
Đậu, cả năm trời mới có tin nhắn, chắc lại mấy e tổng đài nhắn tin gạ tình rồi, nhưng có tin nhắn là cũng đỡ trống trải trong lòng, em mở máy ra : “XXX”, ra là e nó, tại tên e nó là X nên e tiện tay lưu luôn “XXX” )). Nghĩ cũng sướng, chắc nhớ a rồi hả cưng, khổ, đẹp trai quá nên e nó lưu luyến nhắn tin cũng không làm e ngạc nhiên .
“XXX: Cám ơn a hôm nay đã xin túi cho e nôn :”>”
Ơn cái bỏ mẹ gì cơ chứ, lấy cớ để nhắn tin với e đây mà, a không dễ dụ nhé . Cũng định nhắn lại cho e nó nhưng do phải giữ hình tượng lạnh lùng boy nên e quyết định đi ngủ, sáng mai nhắn tin cũng chưa muộn.
Làm 1 giấc tới sáng, tinh thần thư thái,”thằng em” thì đã dậy từ sớm và chào cờ theo đúng nghi lễ quốc gia, quả là 1 thanh niên nghiêm túc. Tắm rửa cho tinh thần thoải mái xong thì cũng đã hơn 10h trưa, ngủ đã quá, chợt nhớ ra còn 1 món nợ chưa trả cho e nó, sợ để e nó đợi thì đúng là lỗi của mình. Vội vàng cầm máy xem, 3 tin nhắn, ngày lành tháng tốt hay sao mà lắm spam thế không biết. Mở ra thì có 2 tin nhắn của e nó và 1 số lạ, không thể vội vàng hơn, xem ngay tin nhắn của e nó
“XXX: Sao a không nhắn tin lại?”
“XXX: A ngủ rồi à? A ngủ ngon nhé .”
Bỏ mọe, đọc tin nhắn của e nó mà cứ cười thầm, e yêu cmnr hay sao í các thím ạ . Tự thủ dâm tinh thần khoảng mươi giây thì trở về thực tại, tin nhắn cuối
“0123xxxxx: Một bạn tên Chuyên Sủa đã nhờ tổng đài gửi đến bạn lời yêu thương và bla..bla..”
Tiên sư nó, đúng là cái tên sao thì bản chất con người cũng vậy “CHUYÊN SỦA” . Xóa cái spam đi và rep lại cho e nó
“E: Sr e ha, hôm qua a mệt quá nên ngủ 1 lèo tới tận bây giờ, ngày mới tốt lành “.
Một tin nhắn không thể nghiêm túc hơn, đầy đủ lời xin lỗi và lý do mắc lỗi kèm theo 1 lời chúc quá là đẹp chai . Chưa đầy 20s sau thì có tin nhắn đến, với 1 tốc độ của 1 thanh niên đang “do it himself” thì nghe tiếng cạch cửa, vừa hưng phấn, vừa lo sợ, e vội vàng mở tin nhắn
“XXX: Vâng.”
Mekiep, đang mơ mộng 1 tin nhắn dài như chân Hồ Ngọc Hà với bao nhiêu lời lẽ bay bổng, nó phán mỗi câu mà e thấy hụt hẫng vl . Các thím cứ hiểu cái cảm giác như là các thím thấy 1 e show hàng, đầu tiên chỉ thấy cặp chân, các thím kéo hình từ từ lên, qua cái eo theo thả là cặp :boob: trắng nõn căng tròn, mơ mộng ra khuôn mặt like a Ngọc Trinh thì nó ra cái mặt Happy Polla thì các thím thấy sao, đúng cảm giác của e bây giờ đấy .
Chững vài giây để bộ não load xong, e nhận ra, chắc e nó chơi chiêu trò với mình đây, kiểu như nhắn tin vừa vồn vã vừa hững hờ để đối phương thấy tò mò, lúc nâng lên làm đối phương thấy hưng phấn rồi lại hạ xuống cho hụt hẫng, hấp dẫn con mồi đây, xin lỗi cưng, a đẻ ra trò này mà . Nên e quyết định không nhắn tin lại, kiểu gì e nó cũng sẽ phải nt cho mình trước thôi, tỏ ra vội vàng quá cũng sẽ làm e ấy nghĩ mình tầm thường, trót lạnh lùng rồi thì phải băng giá thôi .
Quả đúng là nằm ngoài dự đoán của em, e nó đã không nt nữa….mà e nó gọi . Không nghe thì e nó sẽ nghĩ mình chảnh chó, nghe thì e nó lại nghĩ mình nghiện còn ngại, đấy, sinh ra làm thân con trai đã khổ, gặp phải những đứa con gái khốn nạn thì đời thằng con trai còn nghiệt ngã hơn, em cũng khổ tâm lắm . Cầm cái đt lên mà cứ run run, miệng lắp bắp không nói lên lời
E: Sô lô
EN: Hihi, A đang làm gì thế? E nt không thấy trả lời
E: À, a cũng không quen cầm máy trên tay nên không biết e nhắn tin (đm, ngại quá các thím ạ ).
EN: Hihi, a đang làm gì thế?
E: A đang nghe cải lương và hát Quốc ca chế. E ăn chưa?
EN: E vừa nấu xong nhưng chưa muốn ăn a ạ. A ăn chưa?
(Đã xinh đẹp lại còn biết nấu ăn, đúng là mẫu đàn ông lý tưởng,nhầm, mẫu con gái trong mơ của em, bome, yêu e nó mất rồi ).
E: Giỏi quá nhở, biết nấu ăn cơ đấy. A chưa, a ko có thói quen ăn trưa, hồi trên bản thì ngày chỉ ăn 2 bữa sáng với tối nên trưa nhịn cũng không chết, phải biết tiết kiệm, trên thế giới đang có nhiều người khốn khổ lắm e ạ .
EN: Thôi đi, a tiết kiệm tiền đi chơi với gái chứ gì, hehe.
E: Đời a từ trước đến nay có biết gái nó có mùi thơm hay thối thế nào đâu, từ bé đến giờ khẩu đại bác vẫn hẹn hò với 2 bàn tay đây, buồn lắm .
EN: Khiếp, a kinh thế, hihi.
E: Ô kìa, chỉ mỗi Đường Tăng và con gái bọn e có kinh thôi chứ a lấy đâu ra .
EN: (cười), thôi, không trêu em nữa, tối anh có rảnh không?
E: Tối a bận đi du học cơ, nhưng thôi, hủy cũng được, có gì không e?
EN: Du học á? Vâng, e định rủ a đi uống trà chanh, coi như cám ơn a, nhé?
E: Ừm, được rồi, nhà e ở đâu để a qua đón?
EN: Vâng, nhà e ở đường này, phố nọ, ngõ kia, số nhà đó, được chưa a?
E: Ôkê ba con sâu, hẹn e tối nay, bai bai.
EN: Vâng, hihi.
Vậy là em đã có cái hẹn với e nó, đến tận bây giờ em vẫn chưa biết em làm cái bỏ mẹ gì cho nó mà ơn vz chả huệ nhưng kệ, có được cái hẹn với e nó là ổn, mong là tối nay nó mời và không bắt mình trả tiền là ổn
Nói chuyện với e nó xong thì bụng cũng vừa tầm kêu, xuống nhà làm bát cơm cho ấm bụng, ăn xong, tinh thần thoải mái, em ngủ 1 giấc không biết trời chăng gì đến 5h chiều, mọe, ngủ đéo gì lắm thế không biết, tê cả đầu, như kiểu mình bị liệt mất nửa bộ não. Lắc đầu lắc đít, chống đẩy đôi ba cái cho tinh thần thoải mái và thư thái, để tí đi gặp gái thì tránh tình trạng buồn đái . Xong màn thể dục buổi chiều, cảm giác phiêu đã tăng lên nhiều thì e đi xuống nhà, không 1 bóng người. Bỏ mẹ rồi, mấy bà chị đi đâu không biết nữa, đến đúng tầm chiều nữa chứ, sắp tới bữa rồi còn cái hẹn với e nó, nhịn đói đi chắc, mà còn phải về cho em mượn xe chứ.
À, quên, em nói qua về cuộc sống của em, em là 1 thằng sinh viên tỉnh lẻ, chập chững lên cái đất HN này học ĐH nên bố em giao em cho 2 bà chị họ, tức là ở cùng nhà để mấy bà chị nấu cơm cho mà có cái bỏ vào mồm, chứ ở 1 mình có mà nhá mỳ tôm, nói chung cũng may mắn, 2 bà chị chăm lo chu đáo, tử tế, cần thì lại mượn xe, khá thoải mái về mọi vấn đề. Mấy chị em ở 1 cái nhà 3 tầng, em ở tầng trên cùng, mấy chị ở tầng dưới nên đừng thím nào nghĩ là mấy chị em em ở chung 1 phòng là ăn gạch đấy .
Đang trong cơn mệt mỏi định ngậm sỏi thì chị em về , hóa ra bà ý đi chợ, hú hồn, mừng rở chạy ra ôm chị như bắt được vàng, chị em quay sang “Thằng dở”, không sao, em vẫn vui, lên phòng check fb, lướt haivl, chán chê mê mỏi thì chị gọi xuống ăn cơm. Cơm nước, tắm rửa xong cũng đã gần 8h, bỏ mọe, nhanh thế . Vội vàng chuốt tí nước bọt vào đầu cho tóc vào nếp, soi gương, đẹp trai bome , rút đt gọi cho e nó, nhạc chuông bài Tìm-Min, đang phiêu theo điệu nhạc thì
EN: Dạ, e nghe
E:..(Nghe giọng e nó là xao xuyến nơi tâm hồn lạnh giá rồi ) Ừ, e chuẩn bị đi nhé, a qua đón giờ.
EN: Vâng, ok a.
Cúp máy, xách xe, lấy mũ bảo hiểm, ngồi lên xe theo phong cách ngầu, like a boss, em vặn ga xe lên đường đón e nó.
Cũng may là nhà e nó gần mặt đường nên cũng dễ tìm, chứ sâu hun hút thì chắc e cũng kệ cmn, ngại nhất là đi tìm nhà. Thực ra em chỉ đến đầu ngõ là em dừng hình rồi gọi e nó ra chứ ngu đéo đâu mà rúc đầu vào trong ngõ, nhìn tối thế này chắc chắn là có chuột. Gọi cho e nó phát, lại bài “Tìm”
EN: Dạ, a tới chưa?
E: Ừ, đây rồi, e ra đi.
EN: Vâng, đợi e 1p.
Ừ thì 1p, lê thê khoảng 15p sau thì thấy cái dáng e nó lò dò đi ra. Bome rồi, để em phác qua như này, e nó mặc cái quần ngắn màu đen, có cái viền ren ở dưới như để tôn lên cặp chân dài nõn nà, điểm xuyến vài cụm lông chân (em đùa đấy ), cái áo hở rún như muốn đứt 2 cái dây ra vì sức nặng cặp :boob:, trắng, e nó trắng thôi rồi các thím ạ, em xịt cmn máu mũi rồi, mặc như này thì bố thằng nào chịu được, kiềm chế, tự dặn lòng phải kiềm chế, e lẩm nhẩm hát quốc ca để chỉ huy “thằng em” là đã hết giờ chào cờ . 1 tay e nó cầm túi xách, tay còn lại cầm đt với cái áo khoác bò màu xanh theo, vừa thấy em là e nó vẫy tay cười
EN: Nhìn gì mà gớm ghê thế, dê già kinh :cười đểu:
E: Tại mấy con manơcanh ăn mặc hở hang quá làm a nóng mắt đấy chứ (e đang đứng cạnh 1 cửa hàng quần áo).
EN: (cười) con trai bọn anh chỉ có xoáy vào ngực con gái thôi chứ manơcanh cái gì?
E: À, thường thì thế nhưng a lại không thế e ạ.
EN: Là sao a?
E: Ờ thì gặp gái a sẽ nhìn vào mắt nó trước, thấy nó không nhìn mình thì a mới nhìn ngực nó =))))).
EN: (cười) thôi, đi a.
Trống lảng hơn cướp, em vội vàng lên số rồi quay xe, vừa lên xe e nó để ngay cái túi ở giữa, tổ mẹ, cái túi đã cứng lại còn có gai, chọc vào lưng đau vcl, nén chịu phóng xe đi tiếp.
EN: Giờ đi đâu a?
E: E rủ a đi mà, ô kìa, hãy đi kiếm chỗ nào nghỉ chân để tay với mồm hoạt động nhé .
EN: (véo phát vào hông em, đau bome nhưng cứ sướng sướng) Dê già này, ra Hồ Tây đi a.
E: Ừa, ok.
Đi đường gió mát lịm trym, nhầm, lịm tym, chở người đẹp phía sau, đi đường gió thổi, ngây ngất lòng người, có ai xinh bằng em . E thì tập trung lái xe nên cũng chả nói gì, e nó thì vu vơ hát cái bài, bài đéo gì ý e cũng chịu, đi qua mấy chốt còn khen a cơ động đẹp trai, bố cũng “ạ” mày, trai đẹp ngồi ngay phía trước đéo khen .
Đi mãi cũng tới nơi, định dụ e nó ra cái chỗ mấy chị bán trà chanh bờ hồ, có chiếu, ngồi chém gió cứ gọi là đẹp traiiii. Thì e nó lại đòi ăn kem, đưa ra chỗ công viên có mấy ghế đá, em đưa mắt xem đâu là nơi bí hiểm nhất thì e nó chỉ ra 1 cái ghế, cũng tối và ít người đi qua , thôi cũng được, dựng xe bảo e nó ngồi đợi rồi chạy đi mua kem. Đúng là kem Hồ Tây, đông thôi rồi, may em nhanh trí luồn lách vào tận chỗ bán và nhanh chóng mua được 2 cây kem, bước ra ngoài trước ánh mắt bao người đang chầu chực mua kem, like a khệnh . Mang kem về thì e nó đang ngồi nghe nhạc, mặt có vẻ tâm trạng, thấy em liền cười tươi rói .
EN: A mua nhanh thế.
E: Mua bán gì đâu, thấy 2 đứa kia đánh rơi kem mà không thèm quay lại nên a nhặt về cho đỡ phí .
EN: khiếp (che miệng cười, đáng iêu thôi dồi).
Em cười lại phát rồi tập trung ăn kem, gió Hồ Tây lộng quá, mát lắm, ngồi ăn kem có gái đẹp bên cạnh, giá như e nó bảo “A nằm vào đùi e mà ăn kem cho mát này” thì còn gì thú bằng (Em CDSHT phát). Mà nhắc mới thấy, e nó cứ ngẩn ngơ ăn kem rồi chả nói gì, mình cũng chả buồn hỏi, ăn hết que kem thì thấy e nó vẫn chưa xong
E: Không ăn thì để a giúp (ăn lâu bome)
EN: (cười và đưa nốt nửa cái kem vào mồm, vcl) Hết rồi .
E: À ừ..
Bome, em cứng cmn họng rồi, bình thường gặp gái em chém gió ác lắm cơ mà, đơ hết cơ vào rồi. May quá, e nó lại mở lời
EN: Ngồi chỗ này thích a nhỉ, giá như có ny đưa ra đây thì vui.
Mặt e nó khó tả lắm các thím ạ, vui cũng có, cười cũng có, chút hy vọng cũng hiện lên nhưng lại phảng phất buồn. E chả biết nói gì thêm
E: À, ừ…
EN: D ơi, a từng yêu ai chưa?
(tự dưng lại hỏi mình yêu ai chưa, khó hiểu vđ ).
E: Cũng có rồi e, tình đầu của a.
(Đúng là trước đây em cũng đã từng yêu, hạnh phúc có, lâm ly, bi đát, đau khổ, cũng có, có dịp em sẽ kể các thím nghe sau).
EN: Vâng…
(Ô kìa, hỏi được câu rồi lại đơ ra, mặt cứ tâm trạng thế thì bố thằng nào dám ho he).
E cũng im luôn, gió Hồ Tây thổi, cuốn mỗi người theo 1 dòng suy nghĩ khác nhau, ngun ngút, vô tận…bỗng nhiên, có tiếng chuông điện vang lên, hóa ra đt e nó, e nó cài nhạc chuông bài “Riverside-Agnes Obel” các thím ạ, bài này em nghe nhiều rồi nên em biết ngay . E nó cầm đt tần ngần mãi rồi cũng nghe
“EN: Đừng có làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa, tôi đang rất hạnh phúc”
Xong cúp máy, đéo hiểu nói chuyện với ai nữa, chắc bố nó . tắt điện thoại đi, mặt e nó còn khó hiểu hơn, lần này, nỗi buồn hiện rõ trên mặt, e nó thở dài, nhìn mệt mỏi lắm, tự dưng ngả đầu qua cánh vai em, em cũng kệ, chắc là có chuyện khó nói, em không hỏi thêm, nhìn về xa xăm, bỗng nghe tiếng nấc nghẹn và cảm thấy ướt sau vai, quay qua, nước mắt, bome, e nó khóc các thím ạ…
Ôi thôi, đời em cũng đã gặp nhiều đứa khóc vội vàng và dễ dàng rồi, cơ mà tự dưng rơi nước mắt thế này thì cũng bó trym . Chả nhẽ quay sang vả vài phát vào mặt nó cho đỡ khóc ,nhưng sao thấy em nó dụi đầu vào lưng mình, khóc nghẹn mà em thấy xót xa quá . Hay em yêu cmnr, không thể, em chưa bao giờ tin vào tiếng sét ái tình, yêu nhau chỉ vừa mới chạm mặt thì em lại càng không nghĩ đến, nhưng sao em thấy đau, sao em thấy thương e nó quá. “Vì ai mà phải đổ lệ, òa lên mà nức nở vậy hả em??…Anh và em chỉ là 2 người lạ, cái duyên đưa ta đến với nhau, chạm mặt qua và khắc lại trong tâm trí những cái nhìn, những cử chỉ khó phai về nhau, để rồi mà nhớ nhung, liệu đó có phải là yêu?”…
Em cũng không biết nữa, lúc này, cảm xúc của em dường như tê liệt mất rồi, em muốn quàng tay qua, ôm nhẹ e nó vào lòng, để e nó bớt nghẹn ngào, để e nó biết là vẫn còn có em ở bên khi buồn, khi tủi nhưng em lại sợ, em sợ e nó sẽ gạt phũ vòng tay của mình ra, hững hờ đến ngẹt thở….Em ngồi im, tâm trí trôi lững lờ, e nó vẫn khóc, vẫn òa lên như 1 đứa trẻ và nấc nghẹn trên vai em, không biết nói gì, không biết an ủi sao nữa. .
Thực sư em chưa bao giờ biết dỗ con gái khóc cả, nhưng theo em nghiên cứu, con gái khóc thì cũng kệ cmn thôi, càng nói nó càng khóc to, nên để im cho tới khi nó ngừng khóc, lúc đó nó sẽ bình tĩnh, dễ nói chuyện hơn nên em cũng kệ, khoảng dăm phút nữa là nín ngay ý mà. Tự dưng lại nảy ra cái ý nghĩ bẩn bựa, nó đang tựa đầu lên vai mình, giờ mình thụt vai lại rồi đứng dậy, nó mất đà đập cm đầu vào ghế đá thì bố lại ngồi cười . Cũng chỉ dám nghĩ chứ đéo dám làm, thậm chí em còn đéo dám cười, nó mà nhìn thấy thì ngại bome .
Đúng như em dự đoán, khoảng 2p sau là e nó ngừng khóc và ngẩng lên, tóc lòa xòa che hết khuôn mặt xinh đẹp đó nhưng tiếng nấc nghẹn vẫn còn. (Hình như e nó bị nấc cụt nên đéo khóc được nữa ).
Đợi 1 vài phút, khi không gian trở lại im ắng (thực ra tiếng ồn ào vẫn còn nhưng em xin được lọc bỏ tạp âm), e nó ngẩng lên
EN: E xin lỗi, tự dưng lại làm khó a (mặt cúi xuống, không dám nhìn em các thím ạ, đáng iêu vđ)
E: À ừ, không có gì đâu, đừng băn khoăn, hề hề.
(Mọe, ướt gần hết cái áo của bố rồi, còn, nước mắt còn thấm qua áo rồi chảy, có cả chảy vào nách, khó chịu vcl, mà 2 lần gặp nhỏ này, lần đầu thì dính vào bãi nôn, giờ thì nước mắt, khổ thân tôi ).
EN: Lần nào gặp a cũng phiền a (nó đọc được suy nghĩ e hay sao í), e cám ơn a lắm..
E: Ơn huệ cái gì, lời qua tiếng lại khó ra, 2 triệu phí dịch vụ + 1 cái áo mới e nhé.
EN: A lúc nào cũng đùa được (cười)
(Hay quá, e nó cười rồi, em cũng thấy vui lây, tự dưng thấy khoan khoái trong người)
E: Mặt a giống đang đùa lắm à, không làm được những điều kiện a đưa ra thì đừng mong về được nhà :mặt ngầu:.
E nó bẽn lẽn nhìn em, kiểu nhìn trộm ý, trời ơi, đáng yêu cũng vừa phải thôi chứ, đè cmn ra đây giờ chứ lị, tội cute quá đà .
EN: Vậy là phải làm theo điều kiện a bảo mới được về ạ?
E: Ừ, nếu không làm được thì a có điều kiện khác dễ dàng cho e hơn đây.
EN: Vâng, sao a?
E: Nói a nghe xem e có chuyện gì mà khóc nức nở vậy, cháu a bị bố nó đánh còn khó khóc hơn e :mặt đểu:.
EN: Dạ…
E: Dạ rơm gì, a không ăn cỏ, kể a nghe nào, biết đâu a giúp được hoặc có thể cho e lời khuyên chăng.
EN: Chuyện của e khó lắm a, thực sự e không muốn kể, a hiểu cho e nhé .
(Bỏ mọe, kín miệng đến thế là cùng, chả nhẽ ngồi cạy họng bắt nó kể)
E: Thôi được rồi, vậy thì cứ giữ lấy, nếu muốn giải tỏa cứ gọi a. Yên tâm, theo thời gian, mọi chuyện sẽ ổn thôi e ạ. Dù cho mọi thứ bây giờ có khó khăn với e tới đâu thì cũng sẽ được giải quyết, không có gì là bế tắc cả, cuộc sống luôn cho e cơ hội, đó là ngày mai. Ngày mai, hãy làm những gì e muốn, làm những gì e thấy vui, gạt bỏ chuyện buồn đi, e sẽ thấy mình ổn hơn rất nhiều, tin a đi.
(Nói xong đến hụt hơi, e còn chả hiểu bắn đâu ra mấy câu đó, như kiểu được lập trình sẵn chỉ đợi lúc này là tuôn ra. E nó ngẩng lên nhìn em, mồm há hốc, mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên, ngại vl, e quay mặt đi, làm mặt ngầu như đang suy tư, like a nhà triết học).
Rồi e nó cười, e nó cười to các thím ạ, cảm giác sảng khoái lắm, cười giòn tan như 1 thằng đàn ông, à nhầm, 1 đứa trẻ đang khóc thì được bú vậy. E quay sang thì e nó nhìn e nhưng mặt vẫn cười
EN: A nói hay quá, nói xong còn ngượng quay đi chứ, hihi.
(Mả tổ nó, đụng đúng dây thần kinh ngại, nói clg bây giờ đây)
E: A không nghĩ đó là 1 trò đùa :mặt cứng:.
EN:….(chắc đứng hình cmnr)
E: Đùa đấy, e thấy tốt hơn chưa?
EN: Vâng, cũng khá hơn rồi a.
E: Vậy thôi, mình về đi e, cũng muộn rồi, mai a phải đi học nữa. (Lúc đó là 10h30’ rồi)
EN: Vâng..
E nó đứng dậy cầm túi với áo, đợi e quay xe rồi ra về, đi đường e nó vẫn nín thinh, chả nói với e câu nào, con gái con đứa mà đéo chủ động gì, toàn để em phải hỏi trước
E: Lạnh không e?
(Phải công nhận là trời đầu hè, nhưng vẫn chưa nóng, cái se lạnh của thời tiết cuối xuân vẫn còn, lái xe em thấy lạnh vl í)
EN: Cũng hơi hơi a, nhưng e có áo rồi, a lo mà lái xe đi, run tay ngã bây giờ, hihi.
Mọe nó, đến run tay mà nó cũng nhận ra, e đành tập trung lái xe và không commet thêm câu gì nữa, e nó ngồi sau thì cứ vu vơ hát bài “Vu vơ-Joker Rules”, e cũng lẩm nhẩm theo giai điệu, chả mấy cũng về đến nhà e nó, may mà lượt về không gặp cơ động nên e nó cũng chả khen được câu nào mà cũng không khen thằng đẹp trai chở nó đi .
Đỗ xe trước ngõ nhà e nó, em cũng chả hiểu sao đoạn ngõ nhà e nó cứ tối om, căng mắt mới thấy lờ mờ bóng nhà. E nó xuống xe rồi đưa mũ bảo hiểm cho em
EN: Cám ơn a về buổi tối ngày hôm nay nhé. Hình như e vẫn nợ a cốc trà chanh, hôm nay mới ăn kem, chưa mời a uống nước được, hì.
E: Không sao, còn nhiều cơ hội mà, a có chạy mất đâu, e vẫn còn cơ hội trả nợ mà, a tốt bụng lắm .
EN: Vâng, hihi, thôi, a về nhé đi đường cẩn thận, tới nhà nhắn tin cho em nha.
E: Ừ, e về cẩn thận, ngõ tối .
E nó quay sang nhìn em cười, nụ cười như thiên thần bị đần, em ngại cúi xuống cài cái mũ e nó vào xe. Bỗng nhiên, mọi dây thần kinh như đơ lại, cảm giác điện giật chạy dọc sống lưng kèm theo 1 tiếng “Chụt” vang lên khe khẽ cũng đủ làm em thấy ấm lòng, e nó vừa thơm vào má em các thím ạ . Ngẩng lên nhìn e nó, 2 ánh mắt chạm nhau trong tích tắc, e nó khẽ nháy mắt 1 cái tinh quái rồi quay đầu chạy vào trong ngõ…
Chắc các thím không hiểu cảm giác của em bây giờ đâu, sướng, ừ thì đương nhiên là sướng, ngạc nhiên, chắc chắn là phải ngạc nhiên rồi, bất ngờ, chuẩn gay là có yếu tố bất ngờ, nhưng trong em còn xen lẫn cả sự xúc động nữa các thím ạ . Các thím không biết chứ, từ bé tới giờ đã có ai “thơm” vào má em như thế đâu, à, có thằng cháu gọi em là “cậu Dương”, có mỗi nó thơm em, nhưng mà riêng thằng cháu em cũng chảnh lắm, phải dụ nó thì nó mới thơm chứ có bao giờ tự thơm thằng cậu nó đâu , e nó là người đầu tiên chủ động chạm môi vào má em như vậy nên sự xúc động đã tràn lan khắp người em, à không, phải nói là cảm động mới đúng. Cảm giác đó, ôi, tim em như ngừng đập, giờ viết lại cho các thím đọc em vẫn chưa thể quên được cảm giác đó, thật khó tả, em như chết đi vài giây, nhưng đã kịp lấy lại tinh thần, dõi mắt theo hướng e nó đi, cho tới khi cặp mông phúc hậu của e nó biến mất trong bóng tối thì em mới kịp lấy lại thần hồn . Em muốn hét lên quá, hét lên cho người xung quanh đấy được biết là “E nó hôn tôi, cái con nhỏ nhìn ngon ngon mà mấy người thấy đấy, vừa hôn vào má tôi, ối giời ơi”, nhưng lại sợ mấy thanh niên manh động không được hưởng sự sung sướng đó GATO nhảy ra choảng em thì bỏ mọe. Hít sâu và thở ra nhẹ nhàng 1 cái, em quay xe ra về trong niềm hạnh phúc và mãn nguyện .
Về đến nhà thì cũng 11h, cất xe, trả chị chìa khóa, đánh răng rửa mặt, tè phát rồi lên phòng nằm và nhớ lại cảm giác đó, vừa nghĩ vừa cười vừa tưởng tượng, bỏ mọe, lại nghĩ bậy rồi, lắc lắc đầu cho tâm hồn trong sáng trở lại . Mở máy ra, nhìn màn hình máy tính mà cứ cười thầm, em bệnh mất rồi các thím ạ, hay em yêu e nó cmnr nhỉ??
Nhắc đến e nó mới nhớ, phải nhắn cho e nó 1 tin báo đã về nhà an toàn
“E: A đang tọa trên cái bồn cầu ở nhà rồi nhé, an toàn cả )”.
Thêm cái icon cho hoành tráng, thường thì nhắn tin em luôn thêm cái icon mặt cười các thím ạ, để cho người đang nói chuyện với mình thấy cũng vui vẻ, nói chuyện đỡ gượng, các thím cũng nên như thế, nhưng nhớ phải đọc kỹ tin nhắn thì mới thêm mặt cười nhé, nhỡ thím đang tán đứa nào mà nó nhắn tin đến “Ông em mới mất”, thím lại nhắn lại “Ừ ))”, có mà ăn oop: luôn. Thôi, em liên thiên vl, em kể tiếp, chưa đầy 1 tiếng sau (đùa đấy, khoảng 1p sau) đã có tin nhắn đến của e nó
“EN: )), vâng, a tọa vui vẻ và nhớ xả lũ đi.”
Có nhất thiết phải đáng iêu cỡ này không . Hình như, chỉ là hình như thôi, em yêu e nó mất rồi…
-“Gió mưa là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng”-
Nhưng dù cho cái hình như đó có là sự thật đi chăng nữa thì ngày mai em vẫn phải đi Thí Nghiệm Vật Lý và vẫn trả lời lại tin nhắn của e nó
“E: =))), tưởng e thích thì a giữ lại cho 1 cục cầm chơi như Arale. Mà thôi, cũng sắp 12h rồi, ngủ sớm đi e, mai a phải đi học nữa, e cũng thế chứ.”
“EN: Kinh tởm ), vâng, mai e cũng phải đi học, a ngủ ngon nha ^^.”
“E: Ừa, chúc e ngủ ngon ^^.”
May mà e nó nhắn tin lại cũng nhanh, nên cũng chỉ mất vài giây chờ đợi. Nghĩ thấy mình vô duyên quá, vừa quen chưa được bao lâu, lại lôi cái thói bẩn bựa nói chuyện về oop:, con nào thèm yêu cơ chứ .
Tắt điện, rồi thả mình xuống giường cho cơ thể thoải mái, vắt tay lên trán, em lại nghĩ. Làm sao để cho e nó yêu mình giờ, hay mai rủ lên cầu Long Biên, dí đầu nó vào thành cầu “Yêu không hay xuống sông?”, không được, như thế quá là trẻ trâu và không có chiều sâu trong chuyện cưa gái. Mà nhìn e nó thế cơ mà, xinh gái, cá tính, có vẻ chơi bời, mình làm sao có tuổi bước vào trái tim e nó chứ, hay là “Mây của trời cứ để gió cuốn đi”, mà e nó lại còn hơn mình 1t chứ, lộ ra chắc thành em trai nó mất, lần sau viết cho các thím đọc lại sửa thành chị ấy, không được, phải tuyệt đối giữ bí mật, đã giấu e nó tới tầm này rồi, đâm lao thì theo lao tiếp, sợ cái shit gì. Càng nghĩ càng thấy mệt mõi, đeo cái tai nghe vào và đi ngủ (em có thói quen nghe nhạc đêm các thím ạ, xong chìm dần vào điệu nhạc rồi ngủ mất, thế là tuyệt).
~~~~~
Sáng hôm sau, dường như mọi thứ lại vào nếp cũ của cuộc đời 1 thằng sinh viên như em, nhàm chán, vô vị…Sáng đi học, chiều đi học, hết giờ là tụ tập bạn bè ngồi quán u Béo cổng trường, ngồi chán thì đi về. Điện thoại 0 tin nhắn, 0 cuộc

gọi, nhét túi cho có.Chắc các thím sẽ hỏi sau buổi tối hôm đó chắc mối quan hệ giữa em và e nó sẽ tiến triển hơn chứ, ít nhất thì ngày cũng phải nhắn với nhau đôi ba tin nhắn, thì em xin trả lời luôn, không có gì. Đến chính em còn cảm thấy ngạc nhiên là sao không thấy e nó liên lạc với em, nhiều lần cũng định cầm máy lên nhắn tin cho e nó nhưng lại thôi. Kiểu sợ e nó nghĩ mình thấy sang bắt quàng làm họ hoặc sợ e nó biết mình thích nó, dù sao em cũng chưa biết gì về e nó cả, tất cả chỉ là mù mờ qua vài câu trêu đùa, và qua lần gặp mặt e nó đã để lại dấu ấn trong em, còn với e nó thì biết đâu em cũng chỉ là 1 thằng bạn bình thường như biết bao thằng khác, lướt qua nhau, cho mượn bờ vai để khóc và đáp trả lại bằng 1 nụ hôn, thế là sòng phẳng…
Thực sự thì em cũng không băn khoăn về vấn đề ngại gái, gặp gái ở ngoài, trêu nhau, đùa cợt thì vô tư, kể cả không quen với em cũng trêu tuốt,nó chửi thì mình chửi lại, không xoắn. Nhưng nếu nhắn tin, nói chuyện lâu dài kiểu tìm hiểu yêu đương thì em cực kỳ ngại, em chỉ thích trêu đùa nhau bên ngoài thôi, chứ tự dưng đi nhắn tin cho 1 đứa con gái để thăm hỏi, tán tỉnh thì em chịu, ngại bome, thậm chí còn đéo nghĩ được ra chuyện gì mà nói , không thấy e nó mở lời nên em cũng im lìm luôn, không nhắn tin, không gọi điện thăm hỏi e nó làm cái gì cả, đến đâu thì đến.
Rồi thời gian cứ nhẹ

trôi như vậy, lững lờ, đúng là cảm giác đầu khó quên thật, cũng được mấy ngày từ sau buổi tối hôm đó, nhiều khi thấy nhớ e nó mà chẳng biết làm sao, lại cầm quyển sách đọc hoặc xem phim, chán đời. Đến hôm đó là hôm Giỗ Tổ Hùng Vương, đang nằm nhà thì thằng bạn rủ đi café, bỏ mọe, thằng này hôm nay sang chảnh lại mời đi café, chắc mới trúng lô, thôi kệ, nằm nhà cũng chán, xuống mượn bà chị con xe rồi xách ra khỏi nhà. Tới quán thì đã thấy thằng bạn em giơ tay lên gọi rồi. Quán này em cũng thỉnh thoảng ngồi, nói chung cũng được, quán bố trí cũng như kiểu 1 căn nhà, có sân ngoài và bên trong nhà, bên trong bài trí khá là đẹp mắt, sang trọng, nhưng em luôn thích ngồi bên ngoài, thoáng, mát, ngồi ngắm gái cũng tiện . Đi tới chỗ thằng bạn em đang ngồi
E: Sao hôm nay giỗ Tổ Hùng Vương mà không dẫn gấu đi chơi à?
Bạn em(BE): Chơi bời mọe gì, vừa cãi nhau xong thì tao mới gọi mày ra ngồi cho vui đây.
E: Sao mà cãi nhau?
BE: Đm, giỗ Tổ Hùng Vương mà nó cũng bắt tao tặng quà, tao bảo chả có cái ý nghĩa loz gì mà tặng, nó lại bảo a không quan tâm e, đm, tức mình bố đi luôn.
Tội nghiệp thằng bạn, chăn được con gấu thuộc dòng giống thuần chủng nào không biết, 10-3 bắt tặng quà, là em chắc em cho con ý ăn mấy vả rồi đấy, nghĩ mà hài, khổ thân thằng bé. Ngồi an ủi nó mấy câu, lại chém gió loạn lên, ngắm gái, bình phẩm, đang cơn cao hứng khen e vừa đi qua ngon thì tự dưng Bộp..xoảng.. quay qua nhìn, có e gái nào đó chạy qua va vào bàn em làm rơi lọ đường và rơi con cục gạch của thằng bạn em, đang lúi húi nhặt và lắp lại điện thoại, xin lỗi rối rít, e này mặc cái váy thân đen, dưới xòe màu trắng, có mấy cái sọc, hình như hơi “trễ nải vòng 1” , đang phê pha thì em ấy ngẩng đầu lên, không hề lạ lẫm gì khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn mái tóc xoăn màu râu ngô đó, khuôn mặt hiện rõ nỗi buồn, là e nó các thím ạ. E bất ngờ quá, phải nói là rất ngạc nhiên, miệng chỉ lắp bắp : “Ơ..X..”, e nó thấy em cũng có vẻ ngạc nhiên rồi vội quay đi “Xin lỗi a ạ”, em đang định đứng dậy đuổi theo thì nghe có tiếng quát to từ phía cửa ngăn giữa nhà trong và cái sân của quán “X, em mà đi thì đừng có trách anh”, thanh niên này nhìn cũng đẹp trai, mặc cái vét màu xanh lơ, nhìn có vẻ chững chạc mà gào ầm lên như trẻ trâu, em quay lại thì e nó đã đi mất rồi, vội vàng bảo thằng bạn “Mày thanh toán tiền giúp tao, tao phải đi trước” rồi đuổi theo e nó, nhưng ra tới chỗ để xe thì e nó đã đi mất rồi, chỉ còn thấy đuôi con Liberty của e nó lấp ló đằng xa. Chán nản em cũng lấy xe ra về luôn.
Về tới nhà, tự dưng thấy mệt mỏi, nằm oạch ra, lại vắt tay lên trán băn khoăn :”Sao e nó lại ở đấy? Thằng đó là ai? Chắc nó là cái thằng đã gọi cho e nó lúc ở Hồ Tây, chắc nó là người yêu, vậy là e nó đã có chủ. Mà có chủ sao hôm ở Hồ Tây e nó lại bảo giá như có ny đưa ra đây???” Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu em mà thực sự em không thể tìm ra lời giải đáp, cứ thế rồi em chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Đang ngủ, tự dưng tiếng chuông điện thoại reo “Em sang ngang rồi, chôn kỉ niệm vào dĩ vãng..” (Giã từ-Đàm Vĩnh Hưng, nhạc chuông của em :gachJ, uể oải quay ra, nhìn vào cái đồng hồ trên tay, 12h52p, đéo ai gọi giờ này chứ, tóm lấy cái điện thoại, tên người gọi làm em giật mình, tỉnh cả ngủ “XXX”, bỏ mọe, là e nó, không chần chờ thêm, em vội vàng nghe máy “Alo”. Tiếng người nói ở đầu giây bên kia, vừa gấp gáp, vội vàng, kèm theo tiếng sụt sùi của nước mắt và xen chút lo lắng
“EN: Anh..A qua với e được không? Em sợ lắm….”

Thực sự lúc đó cảm giác trong em như đơ lại, hai bên tai như lùng bùng tiếng trống, không còn kịp nhận ra e nó đang nói gì, chỉ văng vẳng tiếng khóc thút thít, tiếng nấc nghẹn như xoáy vào tận đáy lòng, như cứa qua từng thớ thịt, đau nhói, vỡ tan tới từng mạch máu…”Em lại khóc, em lại buồn, em đau, anh cũng đau, anh đã ngộ nhận cái tình cảm anh dành cho em là say nắng, nhưng giờ, có lẽ anh nhận ra là anh yêu em mất rồi. Em rớt nước mắt, tim anh nhói, và cái dòng huyết chảy trong tim anh như co thắt lại khi nước mắt em rơi lại vì một người khác. Hắn không mang lại hạnh phúc cho em, hắn làm em rơi lệ, và khi đó, em lại tìm đến anh, trớ trêu thật…”
Chắc các thím bảo em điên, nhưng thực sự lúc đó em đau lắm, các thím biết không, các cụ đã truyền lại cho hậu thế 1 câu nói vô cùng thâm thúy “Đau Hơn Hoạn”, em chưa biết hoạn nó như thế nào nhưng chắc chắn là đau, mất đi của quý của mình thì ai mà không đau, và cảm giác của em giờ đúng là “đau hơn hoạn”. Tai em ù đi, rồi tiếng gọi của e nó kéo em về thực tại “Anh..Anh có nghe em nói gì không?”, giật mình
“E: Ừ, a đây, e đừng khóc nữa, e đang ở đâu để a tới?”
“EN: E đang ở nhà..”
“E: E bình tĩnh đi nhé, a qua với e ngay đây.”
“EN: Vâng, e cám ơn a.”
Cúp máy rồi rón rén từ từ đi xuống nhà. Em băn khoăn quá, không biết e nó có chuyện gì mà e nó bảo là “sợ lắm”, cảm giác tò mò và lo sợ lan khắp người, em thấy hơi lo. Đi qua bếp với vội con dao bấm rồi nhét tạm trong người phòng thân .Chết rồi, quên không hỏi e nó xem nhà có chuột không, hay e nó sợ chuột nên mới khóc, có chuột mà gọi em đến thì khác đéo gì bảo em vào khóc cùng , thôi, đâm lao thì phải theo lao, không thể để mất mặt được, mà khoan, “bệnh sĩ chết trước bệnh tim” đấy, hay gọi lại bảo anh không sang được, nhưng mà trót hứa rồi, thôi, đm, dù chết cũng được chết bên người mình yêu . Nhẹ nhàng mở cửa dắt xe đi, may mà lúc nãy về em cắm luôn khóa ở xe, khóa lại cổng đàng hoàng rồi dắt xe ra đầu ngõ mới dám nổ máy. 1h sáng rồi mà đường vẫn còn người đi lại, có lẽ đây là những con người vất vả, cần mẫn “ăn sương đêm” để nuôi sống gia đình, mỗi người mỗi cảnh, cái đất Hà Nội xô bồ này thì lại càng nhiều thành phần và nhiều loại người hơn nữa, nhưng đâu đó những con người khốn khổ kia, trên đường vẫn còn những cậu trai ngáo đá phóng bạt mạng, theo sau là một vài cô bé ngất ngưởng vì phê Estacy, mặc những bộ quần áo ngắn cũn cỡn, chắc rồi lại vào công tác trong “Bộ Xây Dựng” ở Đồ Sơn thôi, haizz, thật đáng buồn…
Đi đường lạnh vcl, nãy vội quá nên em quên mặc thêm áo, mỗi cái áo cộc tay vz quần ngố, đi từ từ cho đỡ lạnh thì lại lo cho e nó nên em lấy hết sức bình sinh phóng nhanh nhất có thể, dọc qua đường Láng có mấy anh cơ động đang đứng, may mà không đuổi theo. Chẳng mấy đã tới ngõ nhà e nó, tài thật, cái ngõ đó buổi tối thì không có gì, tối om, đêm đến lại thắp đèn sáng trưng, thôi, kệ, gọi cho e nó cái coi. Lại vẫn bài “Tìm” “Just wanna say : I’m sorry, Baby girl. I make you hurt,. Nơi mình dựng xây chẳng còn gì, lâu đài đó đổ nát, my girl”
EN: Dạ..
E: A đang đứng ở đầu ngõ rồi em.
EN: Vâng, a đi vào rồi rẽ ngõ đầu tiên, số nhà xyz
E: ừ, ok.
Đi thêm sâu vào trong ngõ nhà e nó, rẽ vào tới nhà đã thấy e nó đứng đợi, không thể nhìn rõ mặt e nó, trời tối quá, e nó ra hiệu cho em dắt xe vào rồi đóng cửa và đi lên tầng trên, trông e nó mệt mỏi lắm. Em liền đi theo lên.
Để em tranh thủ tả qua nhà e nó như này, cũng là 1 cái nhà 3 tầng, tầng 1 là khá rộng rãi, gồm 1 gian to để xe và 1 bộ bàn ghế ăn, bên trong là bếp với nhà tắm và nhà vệ sinh, trên tầng 2 có 1 cái giường, bàn để tivi với máy tính ở đó, tầng 3 em chưa lên nên em cũng chịu.
Em vừa đặt chân lên đã thấy e nó ngồi xụp dưới góc giường, bên cạnh là hộp khăn giấy và vỏ chai bia, giường e nó đẹp lắm các thím ạ, chăn đệm ga giường là màu xanh dương có hình Minions, nhìn thôi đã muốn ngủ rồi. Hình như e nó đang xem tivi, trên tivi đang là kênh “Discovery” đang chiếu cảnh con sư tử tử đực vờn con cái đòi Xếp Hình , e với cái điều khiển cho nhỏ tiếng lại rồi tắt đi, có lẽ e nó cố vặn to tiếng tivi để át đi tiếng khóc. Đi qua phía e nó, e nó ngồi xụp xuống góc nhà, đầu cúi xuống ôm lấy cái đầu gối, không biết còn khóc nữa không, tính rủ e nó lên giường nằm chơi cho đỡ vui nhưng thấy e nó như vậy nên không dám đùa. Em từ từ ngồi xuống bên, nói là ngồi nhưng thực ra quỳ 2 cái đầu gối xuống sàn bên cạnh e nó, muốn ôm lấy e nó lắm nhưng không dám, chỉ dám lay lay tay e nó “Em sao thế? Đừng khóc nữa, có a ở đây rồi mà”. Bất ngờ, e nó vùng ra rồi ôm chặt lấy em khóc nức nở, khóc òa lên như 1 đứa trẻ, em cứng đơ người, không biết làm gì nữa, muốn ôm lấy e nó lắm nhưng chỉ dám chống 1 tay xuống sàn, tay kia vuốt nhẹ lưng e nó, bỏ mọe, tí thì xoa nhầm xuống mông . Đúng là trong cái lúc mà căng thẳng nhất thì lại là cái trò đời nổ ra mạnh mẽ nhất, cái thói bẩn bựa vẫn không thể rời xa em trong cái hoàn cảnh này, nảy ra cái ý nghĩ ngu xuẩn, giờ túm lấy cái dây áo lót e nó rồi kéo phát như kiểu bắn chun thì cũng vui đây .
Cũng chỉ là nghĩ thôi, mà e nó khóc dai thật, nước đéo đâu ra mà lắm nước thế không biết, chợt nghĩ giờ gặp thằng tối nay quát e nó ở quán chắc em xiên nó mất, dám làm e nó khóc, mà thằng đó có cái mọe gì mà e nó lại khóc vì nó nhỉ, cũng chỉ đẹp trai và giàu hơn em thôi, còn cái gì nó hơn em được, bất công .
Cuối cùng thì e nó cũng buông em ra, cũng phải nửa tiếng chứ ít đâu, em chìa hộp khăn giấy ra trước mặt e nó, e nó giật từng tờ một rồi quay đi lau nước mắt, chắc không muốn em nhìn thấy, em cũng kệ, chờ e nó hết sụt xịt, em đưa tay giữ lấy 2 vai e nó, nhìn thẳng vào mắt e nó, e nó xinh thật, nhưng lại quay đi, không dám nhìn vào em, lúc này tự dưng em thấy nóng người, nói hơi to tiếng
“E: Nào, giờ thì a ko muốn nghe e từ chối đâu, nói a nghe, tại sao e lại như vậy?”
E nó quay qua nhìn em rồi bắt đầu kể, cũng biết điều đấy, em cũng tính rồi, e nó mà bảo không kể là em cho cái vỏ chai bia vào răng ngay, bố láo .
Đại khái chuyện của e nó là như này “ E nó với thằng ở quán lúc tối yêu nhau đã được 1 năm (XH hay chưa thì em cũng không biết, chắc chưa đâu ) rồi cái hôm vừa rồi e nó về HP 1 tuần lên được con bạn e nó đón, theo lời e nó kể thì con đón là bạn cũng khá thân, đưa e nó về rồi con kia cũng về luôn, rồi tối hôm đó rủ thằng ny đi chơi thì nó bảo bận nhưng e nó nghe thấy tiếng người nói nên sinh nghi, lên cái bar mà 2 đứa hay đi, đến nơi thấy thằng này đang hôn con kia (con bạn thân), thấy e nó thì thằng này đòi chia tay luôn và còn tát e nó nữa vì e nó tát con kia, hôm nay thằng này đòi gặp bảo là con kia chỉ là tình cảm thoáng qua nhưng e nó hắt cốc nước vào mặt và chạy đi, hết.”
Nghĩ thì cũng cay thật, yêu nhau 1 năm trời rồi bị đá vì con bạn thân nẫng chân trên, lại là thân con gái yếu đuối, khóc âu cũng là lẽ thường tình, em chỉ thấy thương e nó. Kể xong, e nó ngồi đăm chiêu nhìn về phía cầu thang, em đành mở lời trước
E: Em cảm thấy khá hơn chưa?
EN: Nói ra được nên e cũng nhẹ lòng hơn, e cám ơn a nhiều lắm.
E: Có gì đâu e, mà sao e lại bảo là “e sợ lắm”, có chuyện gì thế?
EN:…(ngập ngừng) Nãy thằng kia nó gọi nhiều lắm nhưng em không nghe máy rồi nó nhắn tin nếu e không trả lời thì đêm nay nó sẽ không để e ngủ yên, e sợ quá nên tắt máy đi, lúc bình tĩnh hơn thì e gọi cho a đấy, không biết nữa nhưng a là người đầu tiên mà e nghĩ đến.
Nói xong, e nó ngượng quay đi chứ, đúng là e nó sinh ra là để yêu mà :”>.
E: À ừ, thế sẵn có chăn đệm đây, lên giường để a “làm” e bớt sợ nhé
Nghe xong e nó quay sang véo phát vào hông em, nghĩ đéo đâu ra cái trò dã man thế này, đau vcl, nhưng đúng là con người khó hiểu thật, em đau mà vẫn thấy sướng sướng :”>. Nhưng e nó lại cười rồi, cười mỉm nhẹ nhàng thôi, không biết có phải CDSHT không nhưng em thấy rõ sự hạnh phúc hiện lên .
E: Đùa thôi mà, đau kinh .
EN: A làm gì có kinh mà đau .
(Vãi cả trêu lại, nhưng có vẻ e nó phấn chấn hơn rồi).
E: Rồi rồi, e tính sao với thằng kia đây?
EN: Em không biết nữa, đến đâu tính đến đó a ạ.
E: Ừa, thôi, xuống nhà khóa cửa nẻo cẩn thận vào, a đi về đây.
EN: Ơ, cũng hơn 3h rồi mà, hay a ở lại đây đêm nay đi.
Thôi xong, có chuyện rồi, đã quá :cười gian:
E: Thôi, a đi về, ngủ đây không tiện, 2 đứa nằm 1 giường nhỡ e làm gì a thì a biết kêu ai
EN:..(cười) A hấp à, ai cho a nằm trên giường, a nằm dưới đất, để e đi lấy chăn gối cho a.
Bỏ mọe, ngại quá, làm cụt cả hứng, lúc ý có cái lỗ nào chắc em chui tọt xuống cũng được quá. E nó mang từ tầng 3 xuống 1 cái đệm nhỏ với chăn và gối. Xong còn trải ra cho em nữa, “damdang” quá. Xong xuôi e nó lên giường nằm, em cũng biết ý đi vệ sinh rồi chui vào chăn luôn, 2 đứa không ai nói thêm câu gì, e nó khẽ cười chúc em ngủ ngon rồi tắt điện, em cười lại rồi thì thầm “Chúc em ngủ ngon” .
Sáng hôm sau, đang ngủ ngon thì e nó gọi dậy, hơn 7h, vậy là ngủ được có 4 tiếng, đêm qua ngủ cứ cộm cộm lên ở đùi làm mãi em mới ngủ được, hóa ra là con dao em mang phòng thân, mệt thật, e nó lấy cho em 1 cái bàn chải răng mới, xong xuôi công việc buổi sáng, quay qua chào e nó định đi về thì e nó nhìn mình ánh mắt tròn xoe
EN: A đi đâu đấy?
E: A đi về chứ đi đâu, trả lại khoảng trời cho em .
EN: Điên, thần kinh, đợi e chút rồi chở e đi ăn sáng nữa, nghe chưa?
Mọe, ra lệnh như bố tướng, thôi thì đợi thêm tí nữa. Sáng sớm e nó mặc cái váy ngủ trông “đáng yêu đáo để”, đúng kiểu sệch xì lấy đi, giá như là ny mình đã chạy qua ôm lấy 1 cái :”>. E nó chuẩn bị xong cũng gần 8h, vừa kéo cái cửa ra thì bỗng nhiên e nó đứng sững lại, ô kìa, đơ à, định quát cái thì tự dưng linh tính mách bảo thế nào, e đi ra cửa nhìn, có con ôtô đang đậu trước cửa nhà e nó, bên đối diện, đứng giữa lòng đường, đang nhìn chằm chằm vào..là thanh niên tối qua đã gào ầm như “cha chết mẹ chửa hoang” ở quán cafe, vâng, đó là thằng ex của e nó……
Em cũng phải công nhận là thằng này như ma xó, chắc dọa EN tối qua đến nhưng thăm dò thấy em có mặt nên sợ không dám tới. Nhưng sợ em thì sáng nay nó vác mặt đến làm gì?? Em cũng hơi chững thật, đang băn khoăn xem với loại thằng này thì dùng võ mồm hay tay chân với nó đây, nhưng em quyết định dùng võ mồm, đơn giản vì đó là sở trường của em, chứ tay chân thì chắc là sở trường của nó, với lại nó to như con voi thế kia, em thì cứ như con nhái ấy, ra nó cho 1 vả là chết mẹ nó rồi . Đang hắng giọng chuẩn bị cất lời thì nó lên tiếng :
-“Ra là cô cặp kè với thằng ranh con này đây”
Thế là nó chửi cả em và EN rồi, thằng này chắc võ mồm cũng không xoàng, em lại hắng giọng chuẩn bị đáp trả thì EN hét lên :
“Anh biết cái gì mà nói chứ?”
-“Vậy ra cô còn ngủ với nó rồi cơ đấy, cô đã cặp kè với nó bao lâu rồi hả”
“Anh im đi !!”
-“Đúng là gái đĩ già mồm, hôm nay tao phải cho lòi cái mặt mày ra con đĩ ạ”.
“Anh ấy cũng còn tốt đẹp hơn nhiều so với cái loại đàn ông như anh, tôi ngủ với anh ấy thì sao chứ, dù sao anh ấy cũng che chở cho tôi, hơn cái loại đàn ông thối tha như anh, đi yêu bạn thân của người yêu mà không thấy nhục nhã à?”
(Lúc này, trong nội tâm em đang diễn biến trong 3 cảnh quay các thím ạ, để em khái quát :
Cảnh 1 : Em đang hết sức điên tiết vì thằng kia dám đứng chửi EN là đĩ, đúng là thằng đàn bà .
Cảnh 2 : Cảm thấy hạnh phúc vì mình cũng có chỗ đứng trong EN, được EN tôn mình lên, làm cho EN cảm thấy được che chở dù chả biết EN nói thật hay dối .
Cảnh 3 : Em đang cảm thấy tiếc nuối vì EN bảo đã ngủ với em, đúng là “Có tiếng mà không có miếng” , nếu biết EN nói thế này thì đêm qua em đã nhảy lên cưỡng rồi, cũng phải được “miếng” nào vào mồm để mang cái tiếng cho đỡ ngại chứ
Nội tâm là thế chứ bên ngoài mặt em đang rất lạnh lùng xem hai bên đấu võ mồm, bình sinh em là chúa thích xem cãi nhau . Trước ở quê, em rất hay ngủ nướng nhưng sáng sớm mà nghe hàng xóm ầm ĩ lên, có tiếng chửi nhau là kiểu gì em cũng vùng dậy chạy ra ngoài lan can hóng xem ai chửi nhau rồi đứng trên ban công mà thưởng ngoạn, thật không còn gì thú bằng, nhưng toàn bị mẹ chửi là “đàn ông con trai gì mà chuyên đi hóng chuyện” .
Nhưng nhìn đi nhìn lại tình hình thì có vẻ như EN đã sắp thắng, thằng kia nhìn mặt thốn như lúc đi tè kéo khóa và trym bị kẹp vào khóa quần, nhìn chằm chằm vào EN, có vẻ như đấu võ mắt kiểu xem ai trừng mắt được lâu nhất, rồi thằng đó lại gầm gừ
-“Còn mày thì sao hả con đĩ, mày nói còn yêu tao mà mày vẫn đi ngủ với thằng khác à, mày có khác gì phò không hả?” (Tsb thằng này, 1 câu đĩ, 2 câu đĩ rồi dám chửi EN là phò, em nóng máu lắm rồi).
“Lén lút với bạn thân tôi sau lưng tôi thì anh tốt đẹp lắm hả, cái con mà anh đã hôn trước mặt tôi đó mới đúng là phò, bỉ ổi” *nhổ nước bọt* (EN võ mồm cũng khá phết chứ đùa).
Cũng may là con ngõ nhà EN cũng thưa người ở, cộng thêm sáng sớm chưa có ai ra ngoài nên con ngõ vắng tanh 3 bóng người, chứ ngõ này mà đông, dân kéo ra xem rồi quay clip thì đúng phiền .
Thằng này mặt đỏ hơn gà chọi, không nói được câu gì, nó như 1 con thú điên lao vào EN, em còn không kịp nhìn, thằng này chắc học thể thuật, rồi tát EN 1 cái. Em bỗng thấy choáng váng vì cái hành động vô sỉ của thằng này, bình sinh em chúa gét thể loại đánh đàn bà, chững lại vài giây thần nhìn rồi em lao đến bên EN, quay lại trừng mắt nhìn thằng kia. Đến lúc này thì máu nóng trong người em đã lan nhanh lắm rồi, nếu em mà có phong ấn cửu vĩ chắc em cho ra cmnr, từ nãy đến giờ đứng nghe nó sỉ vả EN thì em đã không chịu được rồi, giờ thêm cái hành động này thì đúng là kích động em thêm. Rút con dao bấm trong túi ra, em quay lại xỉa thẳng vào nó, lúc này em không còn nghĩ được gì nữa rồi, nó tránh được rồi quay lại nhìn em
-“Mày cũng khá đấy nhỉ, nhưng cũng chỉ là thằng ôsin chạy theo con phò kia thôi”
Thôi xong, nó không biết rằng, đừng có đấu võ mồm với em, chắc chắn nó sẽ thua thôi.
“Vậy sao? Cũng còn hơn cái loại đàn ông đánh phụ nữ”.
-“Loại đĩ như nó tao đánh cũng phải thôi, còn mày, tao cho xem 1 bài học đấy, nên biết điều mà tránh xa loại nó ra”
“Cái đứa nên tránh xa là mày mới đúng đấy, mày nghĩ đi, cô ấy yêu mày rồi mày lại chạy theo bạn thân cô ấy, úp mặt vào cái máng đó liệu mày sẽ thấy thơm hay thối đây? Hương hoa cuộc đời cũng với mày cũng chỉ thế thôi sao, đúng là “Vợ chồng xương máu vẫn thua con phò”, các cụ nói không sai đâu, chắc mày cũng nhận ra đấy là phò nên quay lại cầu xin sự tha thứ nơi cô ấy hả?”
Nó tím mặt gầm gừ em “Thằng chó con này..” rồi lao vào em, nếu đúng như em dự tính, nó sẽ lao vào rồi đấm vào mặt em 1 cái nhưng em sẽ né ra rồi thân thủ phi phàm em lao qua cho nó 1 đạp vào đầu, nhưng đúng là đời không như mơ, mới kịp nghĩ tới đó thì đã thấy nắm tay ngang mặt, em nó vội nhưng không kịp và bị ăn trọn cú đấm của nó vào bên phải đầu, tuy sượt qua nhưng cũng đủ thấm, ê cả đầu . Nhưng em cũng kịp thần lại rồi thấy lợi thế là em vẫn cầm con dao trong tay, em liền vung tay qua xỉa nó, nó né được nhưng vẫn bị dính lưỡi dao vào áo và rách ngay phần bụng, đang hả hê định xỉa thêm phát nữa thì EN hét lên “Đừng đánh nhau nữaaaa..”
Thằng này hình như có võ, nó né được rồi tựa vào cái oto, em cầm con dao dứ trước mặt
“Cút đi và đừng bao giờ quay lại tìm cô ấy nữa, nếu không thì lần sau sẽ là cú đâm hoàn hảo chứ không trượt như bây giờ đâu”.
Nói xong em quay về bên EN, định đỡ EN ngồi dậy thì bỗng dưng em đau phía sau gáy, tiếng EN thét lên xé tan không gian con ngõ nhỏ buổi sớm Hà Nội, em cảm nhận được 1 dòng ấm nóng đang chảy qua cổ mình,

Thông Tin
Lượt Xem : 1995
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN