-->
EN vẫn khóc, vẫn nức nở, dụi đầu vào vai em. Em thật quá vội vàng, tí nữa thì cái thú tính chiếm lấy con người em, rồi EN mở mắt ra nhìn em, rồi cười, lau vội nước mắt trên mặt, EN nhìn em và cười . Thật khó hiểu, tự dưng tất cả sự hối lỗi chùng xuống một bậc, chả lẽ EN giỡn. Nếu giỡn thì đúng là EN diễn đạt quá. Em mở to mắt nhìn
“Sao em lại cười ?”
“Em thấy vui, vì người mà em chọn đã không phụ lòng em”
“Vậy sao em lại khóc ?”
“Em hạnh phúc”.
Rồi EN cười, thật tươi, thật đẹp, làm lòng em bỗng chùng xuống, thực ra đâu cần có tình dục mới làm tình yêu hạnh phúc, tình dục là kết cục của tình yêu, chưa được, em không thể để EN mất niềm tin vào nơi em. Em cười lại
“Cho anh đi”
1 đấm vào đầu, em như choáng đi một giây rồi lắc đầu thần nhìn cái người con gái đang hùng hổ trước mặt mình
“Anh chọn đê, đi ngủ hay đi về ?”
“Rồi, ngủ, đùa tí mà đấm rõ đau,đéo gì”.
“Đéo gì à..” – Lại cấu, lại véo
Em cũng chả tưởng tượng ra mặt mình lúc đó là nhăn nhó hay nhăn nhở nữa, chỉ biết là nhăn hết tầm, EN cười rồi véo má em
“Đi ngủ ..”
Em nằm xuống, quay sang 1 bên tỏ ra là dỗi rồi EN ôm chặt lấy em từ sau lưng, các thím biết cái cảm giác hạnh phúc đó không, tuyệt vời lắm, em nắm chặt lấy tay EN rồi ngủ một mạch tới 5h30 sáng, và được đánh thức bằng tiếng nhạc “Single Lady” và tiếng đạp thùm thụp vào lưng
“Dậy, dậyyyyy….”- Tiếng thét chói tai như phá vỡ cái không gian lãng mạn và yên tĩnh mà e đang mơ màng
“Đcm nhà mày bị thiểu à ?”
Chửi xong, những tạp âm đã bị lấn đi phần nào, thay vào đó là tiếng im ắng đến rợn người và tiếng thét chói tai cộng hai phát tát và nhiều phát nước bọt bắn vào tai em
“Dậy mau, bố láo bố toét, dậy ngayyyy..”
Em vùng dậy trong sự ngỡ ngàng nhìn không gian yên tĩnh, đôi mắt em dừng lại trên ngực EN và ăn thêm 1 phát tát
“Dê già, anh chửi ai, hả hả hả?”
“A nằm mơ ý mà chứ ai dám chửi vợ a”.
“Ngoan, tưởng ông dám, hihi”.
“Hihi cái cc à ?”
1 tát và kèm lời nhắn nhủ hộc hằn
“Tôi mà còn nghe thấy ông xổ ra 1 câu nào bậy bạ thì đừng có trách, dậy nhanh lên, định nghỉ học à ?”
Chợt nhớ ra sáng nay em có tiết đầu lúc 6h45, vội vàng đánh răng rửa mặt rồi ăn cái bữa sáng EN đặt ở bàn, EN tiễn ra đến cổng, dúi vào tay em gói bánh gạo
“Cầm lấy mà ăn thêm, học chăm chỉ vào”.
“Ok vợ”- E nhoài người hôn nhẹ vào khóe môi EN 1 cái
Nhìn EN đỏ mặt khiến em cũng thêm phần ngượng ngùng, em vội vàng cắp xe đi thằng, chỉ kịp ngoái lại thấy EN đang vẫy tay.Về đến nhà, em thay đồ rồi tiện mượn xe bà chị đến trường học cho đủ đầy tiết “Tư tưởng HCM”. Ngồi vật vờ như thằng nghiện mà ông thầy chả điểm danh cho về. Cái sự học đúng là vô biên, tại sao lại nhét mấy môn thiểu này vào chương trình học của “Sinh viên khối ngành kỹ thuật” bọn em, đúng là sai sót như Phan Đình Giót. Đang thiu thiu ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan không gian im ắng của lớp học nghiêm túc, cả lớp quay lại nhìn, em vội ấn im lặng rồi quay lại nhìn thằng đằng sau để không ai nghi ngờ đấy là chuông của em. Anh đằng sau ngơ như thằng đơ mà chả hiểu chuyện gì đang diễn ra . Cả lớp quay lại nghe thầy giảng, em vội luôn cúi xuống và chạy ra cửa lớp nghe điện, là thằng bạn em
“Gì ?”
“Gì cl, ra cổng trường, thằng T bị đánh”
Đó là điện thoại của thằng L bạn em, ở Đại Học em có mấy thằng bạn thân cũng gọi là anh em sinh tử có nhau. Nghe đến bạn bị đánh thì em cũng sôi máu lắm, nháy cho thằng bạn trong lớp tí về cầm cặp hộ rồi phi xuống cổng trường. Thằng bạn em đang ngồi quán trà đá gần đấy, chườm đá lên mặt, mấy thằng xung quanh thì đang xun xoe hỏi han
“Đm, làm sao, thằng nào đánh đấy ?”
Thằng bạn em nhìn rồi cả lũ nhìn vào thằng đang chườm đá
“Nãy có thằng đéo nào hỏi về mày, nó đi cùng mấy thằng nữa, nó hỏi biết mày không, tao bảo nó là bạn tôi, sao, thằng kia nhìn tao bảo bạn mày có khác, vênh váo vl rồi nó tát tao, tao đấm lại vào mặt nó thì bị mấy thằng kia nhảy vào đánh xong nó bảo về bảo mày cẩn thận”.
“Nó mặc đồ gì ? Đi oto à ?”
“Mặc vest, đi con SH nâu, vừa đi khỏi đây thôi”.
Thôi đúng là thằng H rồi, nó đã săn em, thằng này định chơi em tới cùng đây mà. Giờ mà kéo đội đi tìm nó thì đúng là không ổn vì bọn em thực chất chỉ là mấy thằng sinh viên, đánh nhau thì cũng chỉ có tay, cầm gậy, cầm dao còn run, nói gì đến bọn kia, thằng này có tiền nên nó sẽ thuê toàn những tay đâm thuê chém mướn có hạng, thực sự không cân sức.
“Nó đi lâu chưa ? Đi đằng nào ?”
“Vừa xong, nó đi về đằng Đại Cồ Việt”.
Em quyết định rồi, em sẽ tìm thằng đó, dù sao đây là chuyện em gây ra, không thể để bạn bè em bị liên lụy. Em không nói gì thêm đi vào nhà xe lấy xe rồi phóng theo hướng thằng bạn chỉ ra phía Đại Cồ Việt. Thằng bạn em đã nhìn thấy, nó hét gọi em nhưng em vẫn phóng đi, chúng nó phải đứng ngoài chuyện này.Theo linh tính em quay xe đâm theo hướng hầm Kim Liên rồi ra Xã Đàn, quả thực trong đầu em lúc này đang rối tinh hết lên. Muốn yêu EN, thì em sẽ giải quyết tất cả, em phải cứng rắn và mạnh mẽ lên, biết là có sóng gió nhưng em biết, ngay từ lúc quen EN là em biết sẽ có sóng gió. Em sẽ giải quyết những chuyện của hiện tại này rồi sẽ tới cái quá khứ rắc rối kia. Khi đối mặt với cảm xúc của 1 người, cái quá khứ làm họ đau là cái khiến chúng ta sợ nhất. EN đã dám mở lòng yêu em, thì em sẽ không nhút nhát tới cái mức bỏ cuộc đâu, là 1 thằng đàn ông thì phải biết chấp nhận chứ không được buông xuôi. Đang trong cơn rối bù lên của suy nghĩ, thì thứ duy nhất em định hình được lúc này là 1 xe thúc mạnh vào đít xe em, không kịp ngoái lại nhìn, theo đà em buông xe rồi ngã xuống bên vệ đường, tay ôm đầu, cái xe đằng sau cũng đã ngã và chủ nhân cái xe đạp điện đó (vâng, đó là xe đạp điện) là 1 con nhỏ hình như cũng là sinh viên như em.Chưa bao giờ em cảm thấy cáu bẳn và điên lồng lộn lên như bây giờ
“Đcm đi đứng thế à ?”
“Tôi xin lỗi, tại đường đông quá mà phanh xe tôi thì không ăn”
“Lý do cl, đm, may là tao chứ đấy là ông già mày thì mày có chịu nổi không ?”
“Tôi xin lỗi mà”
“Xin lỗi mày có làm cho máu ngừng chảy không ?” – Máu ở tay em đang chảy ròng ròng xuống cổ tay
“Này, tôi xin lỗi rồi nhé, anh đừng có mà làm tới, đàn ông con trai gì mà đanh đá như đàn bà, anh tưởng mình anh bị chảy máu à, nhìn xem tôi có lành lặn hơn anh không ?”
Người dân ở đấy bắt đầu xúm đen xúm đỏ nhìn, người dựng xe hộ em, người dựng xe hộ con bé, mỗi người 1 câu “Thôi, nhường nhau tí”
“2 đứa đều sai xin lỗi nhau là xong”
Em nóng hết cả máu, bình sinh em đéo care mấy chuyện vặt này nhưng thái độ con bé này càng làm em nóng máu
“Đm, con ranh này mới là người sai, sai còn đéo biết nhận lỗi lại còn to còi à ?”
“Đừng có mở mồm ra là chửi bậy, anh vô học à ?”
“Đm, kệ cm tao, vô học tao cũng không đi xe ngu như mày”.
Con bé lừ lừ nhìn em rồi tiến đến, tát 1 cái như trời giáng vào mặt em, rát, đau, em phải kìm nén mới không đưa tay tát lại vì em chúa ghét đánh đàn bà
“Đồ quá đáng”
Nói xong con bé òa lên mà khóc, em chả nói gì thêm, quấn tạm miếng giẻ 1 bác ở đấy đưa cho, cảm ơn rồi đi về trường, vừa đi vừa đau. Tới cổng thì mấy thằng bạn em chạy ra kéo em lại
“Đcm nhà mày đi đánh nhau với nó đấy à ?”
“Đâu, bị ngã xe, không sao.”
Mấy thằng chửi em vài câu rồi đưa em vào trạm y tế băng bó. Sơ cứu xong xuôi thì em lên lớp học tiếp tiết Toán. Ngồi vào lớp là em gục mặt xuống bàn ngủ. Em mệt mỏi quá rồi, em cần tìm ra hướng tốt nhất cho chuyện này.Ngước mắt lên bảng thấy 1 con bé tập tễnh đi vào, cũng chả nhìn kỹ, chỉ nhớ nó ngồi ngay trước mặt em, rồi em ngủ mất. Lúc tỉnh dậy là thằng bạn em lay người, em bảo nó xuống lấy xe để em uể oải thêm tí. Ngủ trên lớp dậy thì thường mất vài phút cho hết phê
“Chào anh”-tiếng con bé bàn trên
Em lắc đầu dụi mắt nhìn cho rõ mặt, đúng là oan gia, là con bé đụng xe hồi nãy
“Ờ, sao ? Định tát thêm à ?”
“Tôi chỉ định xin lỗi anh, không ngờ anh cũng học lớp này, sáng nay tại anh ăn nói làm tôi bực quá nên không kìm nổi, tôi xin lỗi”.
“Đéo sao, phắn được chưa ?”
“Tôi tên D, anh cầm lấy mà về nhỏ vào cho nhanh liền da”
Nói xong con bé đặt 1 túi gồm bông băng thuốc đỏ lên bàn rồi đi thẳng, thôi thì nó có lòng thì em có dạ, em cầm túi thuốc nhét vào cặp rồi đi về. Con bé trùng tên em, âu cũng là điều thú vị. Thằng bạn hét sang bên kinh tế ngắm gái nhưng chân cẳng chấm phẩy thế này thì chơi bời gì nên em đi về. Vừa đặt lưng xuống thì EN gọi
“Gì?”
“Thích gì không ? Phải là dạ “
“A k phải bò, a k có sừng, a k nhai lại nên a k ăn dạ với rơm”
“Thôi đê, a ăn chưa ?”
“A vừa về, chuẩn bị ăn bây giờ”.
“Ừm, thế ăn đi, ăn xong nt cho e nhé chồng “
“Ừ, ok vợ”.
Nằm xuống thì người đau ê ẩm, lôi sách vở trong cặp và túi thuốc của con bé ra bôi bôi xoa xoa lại vết thương thì thấy trong đó có 1 tờ giấy được gấp cẩn thận
“Đàn ông con trai thì đừng có chua ngoa như đàn bà như thế, ế vợ đấy, nghe lời tôi không thừa đâu !!”
Ra là con bé còn bonus thêm cái này, đúng là 1 con người kỳ lạ, nếu không muốn nói là bị dở .
Chap 14 tới liền…..năm sau
Bôi thuốc đều khắp vết thương cho nhẹ nhàng, xót bằng chết, nhìn vết thương thế này là biết không thể giấu nổi bà chị em nên em gọi bà chị nhờ bôi thuốc hộ. Phản ứng đúng như em dự đoán “Ôi giời ơi, từ giờ đừng có chạm vào xe tao, đi với chả đứng, từng này tuổi đầu lái cẩu thả, tao thề mày sẽ không được ngồi lên xe tao lần nữa đâu, bla..bla..” xong lấy thuốc xoa vết thương cho em. Chị em được cái khẩu xà tâm phật, to mồm gào thét vậy chứ nhìn mặt lo lắng của chị em là em biết . Xong xuôi thì bảo em nằm nghỉ để nấu cơm. Nằm trằn trọc rồi tự dưng nhớ về con nhỏ va xe hôm nay. Chả để ý rõ mặt nó. Lúc va xe thì nó bịt khẩu trang, lúc sau gặp thì em ngại chả dám nhìn mặt nó, chỉ để ý thấy hình như con bé “hai lưng” , nhưng thôi, mình đã có EN, trọn đời bên em rồi, phải thể hiện đúng phong thái “Đẹp trai nhưng không dễ dãi”. Chả hiểu sao cảm giác như thế nhưng em cũng không có cảm tình với con nhỏ này. Riêng cái khoản nó tát em giữa đường đã làm em phát điên rồi, chắc tại lúc đó em đang bực mình. Dù sao em và nó cũng hết nợ, ai về nhà nấy, không quen biết, không chung đụng gì, dẹp, chạm mặt nhau vậy là đủ.
Còn về thằng H, dù sao thì cũng phải đến lúc em đối diện với nó. Nếu nó có cho người đánh em thì em cũng chịu, mong là nó đánh em 1 trận rồi thì nó sẽ không đụng vào em và EN. Đang miên man thì bà chị hét xuống ăn cơm. Lết xuống tầng 1 ăn được chén cơm rồi cũng lếch xác lên phòng. Tính chiều sẽ gọi cho EN vì giờ vẫn còn mệt nên em quyết định làm 1 giấc.
Ngủ dậy thì cũng đã tới chiều. Lạ là không thấy EN gọi cho em, không tin nhắn. Em quyết định nhấc máy gọi cho EN. 1 hồi chuông, tắt. Em gọi 3 lần, đều là 1 hồi chuông rồi máy tắt. Tự dưng thấy hơi lo nên định vác xe sang bên nhà EN. Trong đầu em đang nghĩ toàn chuyện viễn tưởng, EN bị bắt cóc, EN bị “hấp” . Càng nghĩ càng nóng ruột nên em vội vàng phóng đến nơi. Cái con đường Láng này bình thường đã hẹp giờ lại còn quy hoạch xây cầu nên khoảng đường bị thu hẹp lại, đúng góc đầu Ngã 4 Sở. Đi cho kịp chợ chiều nên em phóng vội tới nhà EN. Tới đầu ngõ thấy có linh cảm chẳng lành nên em ra quán nước ở đấy ngồi cho hồi sức rồi gửi xe ở đầu ngõ đi vào. Em cũng chả hiểu sao mình làm thế,có lẽ em phòng hờ trường hợp xấu nhất là thằng H đến đây thì còn tiện tay. Lần này em đi tay không, cũng hơi lo. Em đứng ở cổng rồi nhắn cho EN 1 tin
“A đang ở dưới nhà, mở cổng cho a.”
Không có tin nhắn rep, 1 lúc sau, cánh cửa xếp ghé ra, EN thò đầu qua, khuôn mặt đỏ lựng đẫm nước mắt. Nhìn EN như vậy, cái máu nóng trong người em lại dồn lên hết tầm, em cay cú, em bực bội. EN nhìn em
“Anh đến đây làm gì ? Đi về đi”
“Sao lại thế ? Có chuyện gì ? Mở cửa ra cho anh nào, nhanh”.
“E sẽ giải thích cho a sau, a đi về đi”.
“Anh không về khi không biết chuyện gì xảy ra .”
“Đừng trẻ con như vậy nữa, về đi, e xin a.”
Hãy thử hỏi trong mỗi thím, kẻ nào thấy người con gái mình yêu như vậy mà lại để yên được. Kẻ nào rơi vào hoàn cảnh của em mà cam tâm đi về. Trẻ con, EN nói đúng, em đang hành xử rất trẻ con, nhưng là người lớn thì em tin cũng chả có ai bỏ về khi thấy người yêu mình khóc, đương nhiên, em cũng không là ngoại lệ.
“Mở cửa cho anh, em bị điếc à ?”- em hét to
Người dân ở đấy cũng đã kéo ra, đúng là chuyện xã hội thì người ta sẽ lôi ra bàn tán, ở đời đâu ai là không care chuyện không phải của mình đâu. Họ không giúp mình, nhưng họ sẽ xem diễn biến câu chuyện ra sao để bổ sung vào vốn chuyện của họ và trở thành những câu chuyện gây cười khi ngồi trên bàn rượu hoặc các bà ngồi với nhau sẽ kể, đó gọi là miệng đời. Chúng ta cũng không thể cản được. Đây là điều mà em gét nhất về cái gọi là sự hiếu kì . EN nhìn em, ánh mắt trở nên sắc hơn, hình như EN đang chuyển sang cáu giận em, em không hiểu.
Bỗng nhiên, một giọng nói ồm ồm đanh thép vang lên từ trong nhà. Mọi dây thần kinh em đơ lại. Em tưởng tượng ra con quái vật trong truyện “Người đẹp và quái vật”. Giọng nói đó chứa đầy sự uy lực, cảm tưởng như sẽ lấn át mọi lời nói của người khác và khiến chúng ta phải răm rắp theo lệnh của con người đó
“Đi vào trong nhà và mở to cửa ra cho cậu ta vào”. – Giọng nói đó vang lên
EN nhìn em bằng ánh nhìn ái ngại rồi từ từ mở cửa cho em vào. Bước vào trong nhà rồi EN kéo sập cửa lại. Lúc này em mới để ý kĩ cái người trong nhà đó. To, cao, đeo 1 cặp kính trong, bụng to, chắc chắn là ngồi nhiều. Nhìn không phải là bụng bia, đây là bụng to vì béo.
“Lên nhà đi”.-Ông ấy nói
“Dạ vâng”.- Em khẽ khàng
EN kéo tay em vào và ra hiệu cho em đợi EN vào nhà vệ sinh. EN rửa mặt cho sạch rồi ra ngoài.
“Đó là bố H”-EN nói
“Bố H sao ? A cứ nghĩ đó là bố em”.
“Không, a lên nhà đi, ông ấy hỏi gì thì trả lời, em sẽ kể rõ cho anh sau”.
“E không lên với an
anh sao ?”
“Không”.
EN quay đi, em đi lên gác mà nặng trĩu. Mọi chuyện quả thực em chưa thể ngờ đến và cũng không dám nghĩ. Tại sao lại là bố thằng H? Ông ta là gì và ông ta có mục đích gì ? Đúng là nhân vật mà em có nằm mơ cũng không dám sẽ gặp ông ta bây giờ. Biết sẽ có ngày gặp ông ta nhưng cũng không ngờ ngày đó lại sớm như này. Em sẽ phải nói gì, sẽ phải làm gì để ông ta không coi thường em.
Lên đến gác em vội ngồi xuống cái ghế đã bày sẵn. Ông ấy đang hút thuốc ở cửa sổ. Thấy em, ông ta ra hiệu đợi để hút thuốc. Ông ta có tướng hộ pháp, trông như ông Kim Cương đứng ở cổng chùa, đền. Một kẻ chắc chắn quá là hiểu rõ về đời và lăn lộn khắp thương trường, một kẻ lõi đời ngồi đáp chuyện 1 thằng ranh con 19t, sinh viên năm 2, nhìn vào thì quả thực em là kẻ lép vế về mọi phương diện.
Hút xong điếu thuốc, ông ta quay ra nhìn em
“D phải không ?”
“Dạ vâng, cháu là D”.
“Tốt, đang là sinh viên Bách Khoa hả ?”
“Dạ vâng”.
“Giỏi lắm, sinh viên Bách Khoa thì tuyệt vời lắm, chắc học giỏi lắm à ?”
“Dạ cũng tầm thường thôi ạ”.
Em bắt đầu thấy lạ, ông ta đang hết sức là tỏ ra thân thiện với em. Nhưng ông ta là 1 kẻ sành sỏi trong mấy chuyện lọc lừa, đâu phải em. Phải tỉnh với những người như này, ông ta than mật đâu có nghĩa là ông ta thực sự có cảm tình với mình. KHông thể để cảm giác đánh lừa. Em vẫn bình tĩnh, dù gì thì ông ta cũng đang tâng bốc mình.
“Dạ, cháu nghĩ bác với cháu ngồi đây chắc không phải chuyện phiếm đâu chứ ạ ? Vì cháu nghĩ bác chả có thời gian cho 1 thằng như cháu ngồi đây thế này.”
Ông ta nhìn em, có vẻ ngạc nhiên
“Thẳng lắm, được, vậy bác nói luôn nhé ?”
“Dạ”.
“Mày quen con X bao lâu rồi ?”- giọng ông ta gầm gừ
Vậy là bản chất đã lộ, một kẻ khôn lường, thằng H đúng là thừa hưởng 1 phần nào từ bố
“Dạ cũng mới, đủ để hiểu nhau, biết nhau và yêu nhau”.
“Mày có hiểu thế nào là yêu không mà đòi yêu. Mày có mang lại được hạnh phúc cho người mày yêu không ?”
“…”
“Đừng cố chấp như vậy nữa, cháu đã lớn rồi, 20t đầu rồi, nếu cháu yêu X, cháu hãy nghĩ điều gì là tốt đẹp nhất cho X chứ”.
“….”
“Yêu cháu, giờ cháu nhìn, X sắp ra trường, tương lai X sẽ về đâu nếu cứ đợi cháu như thế, hơn nữa…”
“Dạ thưa bác, cháu không phủ nhận điều bác nói. Đúng là cháu không thể lo cho tương lai của X vì cháu mới chỉ là 1 thằng sinh viên nhưng, cuộc đời luôn có chữ nhưng bác ạ, chúng cháu yêu nhau, cháu tin là sẽ đợi được nhau, cháu tin là X đã chọn cháu thì tức là X đã tin cháu. CÒn bác, tại sao X không nghe lời bác, vì X không tin bác, mong bác hiểu”.
“Mày không hiểu rằng tình yêu luôn cần nhiều hơn 1 chữ yêu sao ? Yêu mà không có tiền thì chúng mày sẽ ra sao ?”
“Sự sắp xếp của bác quả thực quá hoàn hảo, nhưng bác hãy nghĩ coi đi, tình yêu không phải thứ để thương mại hóa”.
“Ngựa non háu đá, một thằng ranh con như mày thì hiểu thế nào về đời, thứ gì không mua được bằng tiền thì phải dùng rất nhiều tiền.Trên thương trường, tình yêu là thứ đảm bảo cho tiền bạc, mày rõ rồi chứ ?”
“Đương nhiên, cháu rõ, nhưng bác hãy nghĩ xem, bác với bác gái đã đến với nhau như nào ? Đó là tình yêu, bác chắc chắn là con người biết yêu, vậy bác phải hiểu cho cảm giác của chúng cháu, bác biết thằng con bác đã làm X khổ thế nào không, vậy đó là yêu à ?”
“Mày..mày..”
“Cháu xin lỗi vì đã nói những lời có thể vô lễ với bác, cháu mong bác thứ lỗi, mong bác ủng hộ bọn cháu, và nói với bố X cho chúng cháu tìm hiểu nhau, cháu đội ơn bác.”
Ông ta lừ mắt, đôi mắt đỏ au long sòng sọc, gằn lên từng ánh sự bực dọc và kìm nén trong đôi mắt
“Đừng có đứng đó, đi vào đây”.
Lúc này ngoái lại nhìn em mới để ý thằng H đã đứng cửa từ lúc nào. Mọi việc xem chừng đang xấu đi cho em. Thằng H khúm núm đi vào bên bố nó, chắc chắn thằng này là thằng vô cùng sợ bố, nhìn cái điệu bộ bị bố quát là em biết
“Sao bố lại ở đây ?”-Thằng H nói
“Đm, giờ mày lại còn điều tra lịch đi lại của tao à ?”- Ông già nó thétÔng ta đang hết sức điên tiết, thằng H ngoan như cún đứng im
“Tao lên để giải quyết cái mớ bòng bong mà mày gây ra, xem cái cách sống nhục nhã của mày đây”.
“Con không dám..””Mày còn dám cãi tao à ? Thằng mất dạy”
Nói xong, ông ta cho 1 cái tát như trời giáng vào mặt thằng H . Ông ta nhìn sang em, em nhìn lại, đến cái lúc này thì em không phải ra vẻ sợ ông ta nữa rồi, ông ta chỉ tay vào mặt em và thằng H
“Thằng H, tao cấm mày từ nay tơ tưởng con X, tao đã bảo là sẽ không để mày tính chuyện với con bé, và mày dám cãi tao, mày sẽ nhận hậu quả. Hai thằng mày, hãy nhớ lấy cái khuôn mặt tao lúc này, sẽ không thằng nào, không có một thằng nào nhận được sự ủng hộ của tao, nhớ lấy.”
Nói xong, ông ta bước xuống, để lại thằng H như người mất hồn ngã phịch xuống sàn, còn em, thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra ?
Chap 15
Bố thằng H ra khỏi phòng thì cũng là lúc căn phòng trở nên im ắng lại. Thằng H ngồi ôm đầu, EN từ từ đi vào phòng. Em nghĩ trong thằng H bây giờ đang giằng co cảm xúc, vừa bức xúc, vừa sợ. Bức xúc vì nó đã bị tát trước mặt em bởi bố nó 1 sự hạ nhục mà đối với 1 thằng sĩ diện cao như nó sẽ không chịu nổi. Sợ, thằng này là 1 thằng sợ bố, và nó đang sợ tới cái điều mà bố nó đã đe dọa trước khi đi. Thực sự thì em cũng không thể hiểu nổi, cản em thì không có gì lạ, nhưng tại sao lại cản cả thằng H, chắc chắn điều này có uẩn khúc, không biết thằng H và EN có nhận ra không hoặc cả hai đều biết đó là gì, trừ em.
EN khẽ vòng tay qua vai em, cảm giác như đại gia ngồi rồi có kiều nữ vòng tay ôm sau lưng, thêm điếu xì gà thì like a boss ngay . Em nhìn thằng H, nó ngẩng lên rồi hằn học nhìn em
-“Nếu tao không đến được với X thì mày cũng không có cửa đâu con ạ.”
“Giờ mày định làm gì ? Đến người đẻ ra mày cũng đâu có ủng hộ mày, đừng hão huyền, có lớn thì có khôn tí đi, mày đã e ấp quá lâu trong vòng tay ông bà già rồi đấy.”
-“Mày..nhưng bố tao cũng đâu có ủng hộ mày.”
Tự dưng em bật cười vì câu nói ngu xuẩn và sự ấu trĩ của thằng này . Em chỉ muốn ngồi dậy và hét vào mặt nó “Ngu như chó” nhưng EN đã bấu vào vai em nên em im lặng
“Anh về đi”-EN nhìn thằng H rồi nói
“Mọi thứ với mày đến giờ phút này còn chưa ngã ngũ sao ? Hãy về sống trong vòng tay bố mẹ đi, tao nghĩ cuộc đời mày cho tới lúc già đã được ông già mày sắp đặt rồi đấy.”
Các thím sẽ hỏi sao em lại to mồm như thế, em xin trả lời, em mà biết thì em chặt đầu cho các thím ngồi ỉa lên rồi. Em cũng chả hiểu nhưng em cảm thấy thắng lợi nằm trong tay mình, đó là sự tự tin để em nói những lời đó. Thằng H nhìn em rồi liếc qua EN, nó khổ sở đứng dậy rồi lê bước đi đúng nghĩ 1 kẻ bại trận “Thắng làm vua, thua ăn cứt” , đó là quy luật cuộc sống. Em biết em chưa thắng nổi 1 thứ gì cả nhưng hôm nay nhìn thằng H như vậy đã tạm cho em hả hê, thậm chí cả vụ nó đánh bạn em. Nói với nó vậy nhưng em biết sự việc chưa ngã ngũ 1 chút nào, mọi thứ vẫn đang rất mơ hồ, mọi thứ đều khiến em băn khoăn. Bố thằng H, bố EN, những người mà đối với họ em chỉ là hạng tép riu nhưng em phải cố hết sức. Em tin em và EN chưa thể cạn duyên, duyên và số liệu có hòa hợp không thể quyết định trong một sớm, em phải tiếp tục, đó là điều đang cháy trong em bây giờ.
EN khẽ tựa má vào má em
“Sao tự dưng anh lại xuất hiện thế này ? Nãy anh làm em sợ quá.”
“Linh cảm của những người đang yêu.”
“Thôi đi, sến kinh.”
“Hề, mà sao bố thằng H lại ở đây ? Sao em lại khóc ?”
EN buông em ra rồi vòng qua cái ghế trước mặt em
“Em cũng không biết, tự dưng ông ấy gọi sẽ đến rồi ông ấy nói em lằng nhằng và sẽ nói với bố em về chuyện em yêu anh, bôi xấu anh và vẽ ra 1 cái viễn cảnh tương lai mà em sẽ lấy người đàn ông mà ông ấy chọn cho em, không phải anh, chẳng phải thằng H.”
“Sao lại thế ? Ông ta là bố thằng H cơ mà.”
“Em không biết nữa, có thể giữa người lớn có chuyện, em cũng chưa dám tìm hiểu sâu.”
“Ờ, mấy ông bà già lắm chuyện lắm, cứ từ từ.”
“E biết rồi, mà sao người a lại xây xát thế này hả ?”
“Nay lên trường xong vật nhau với mấy em bên viện ngoại ngữ.”
EN trừng mắt nhìn em rồi kéo tay em lại, tí ngã rồi đập đầu vào ngực EN
“Tôi phải cắn cho a 1 cái để in dấu lên cho anh chừa.”
EN túm chặt lấy tay em rồi đưa lên miệng, linh cảm có chuyện chẳng lành, em hét to
“Á, chó cắn rách áo, cứu tôiiii…”
Và cái áo rách thật các thím ạ, khổ thân em, EN kéo toạc cả cái bả vai ra, em mếu máo nhìn EN làm EN phát cười ra mới buông chứ không cứ nghiến mãi cái bắp tay em. Buồng ra rồi lại véo vào hông 1 cái sun tới tận hạ bộ
“Bảo ai là chó hả ? A rất láo nhá.”
“Anh có bảo em đâu, cứ giật nảy lên. Mà anh không tin nổi em lại lộ bản chất hoang dã sớm thế.”
Lại véo rồi lườm em, em cười rồi cũng phải đứng dậy đi về, kéo lại cái vai áo cho chỉn chu rồi bước xuống nhà
“Này, em muốn..”-Đưa tay chỉ má, chắc muốn thơm
Đúng cái tình huống em thích, em vờ sờ tay tới thắt lưng kéo ra
“Hay quá, anh cũng muốn.”
“Dê già này”- Lại véo
Em gượng cười quay lại nhìn EN rồi ghé sát đầu vào thơm EN. Da EN mịn thật, các thím có bao giờ sờ vào lòng bàn chân của 1 đứa trẻ sơ sinh không, mịn y như vậy, lại không có phấn, mặt mộc, em phê quá cứ dí mãi môi vào tới khi bị EN đẩy ra, vô duyên quá
“Lợi dụng phun nước bọt lên má tôi à ?”
“Phê quá, hề hề.”
“Đúng là dâm dê đê tiện, về đê.”
Em cười rồi bước ra về. Về tới nhà tắm rửa bôi thuốc xong thì ngồi lướt voz tí xong định cuốn chăn đi ngủ. Cũng chả có gì mà rì viu cho các thím. À, có chuyện, con nhỏ đi xe đạp điện.
Chả là em đang ngồi lướt voz thì có tin nhắn đến, em nghĩ là EN nên cũng từ tốn mở ra xem
“Chào cậu .”
Theo kinh nghiệm của em thì đây là rơi vào 3 trường hợp, 1 là lừa, 2 là nhầm số, 3 là mấy thằng bạn em trêu. Nghĩ vậy nên em lạnh lùng nhắn tin lại
“Ai ?”
“Kiêu thế ? Tôi muốn làm quen với cậu ?”
“Nói luôn rồi cho làm quen, lông lách mọc có nhổ không ?”
“Vô duyên, tôi đã nói cậu rồi, đừng có chua ngoa như thế, ế vợ đấy.”
Nhận được tin nhắn này thì em cũng đã định hình được đầu dây bên kia là ai
“Ờ, có gì không ? Sao lại có số tôi ?”
“Không phải việc của cậu. Tôi chỉ định hỏi xem chân cậu sao rồi cho đỡ tội lỗi thôi.”
“Số tôi thì tôi phải biết chứ. Nếu bọn Hàn Quốc cho thì bảo tôi chưa khái gì với Triều Tiên còn nếu Triều Tiên cho thì bảo bọn Hàn Quốc chưa moi móc được gì từ tôi, thế nhé, chào.”
“), vớ vẩn. Nghe thế biết cậu cũng lành rồi. Còn tôi thì không sao cả, không 1 vết trầy nên cậu khỏi thấy tội lỗi.”
“Hãy tưởng tượng nếu nhà cô đang cháy và tôi có 1 xô nước thì tôi sẽ đi dội bồn cầu, đó là không quan tâm.”
“Tôi chả cần, 1 xô nước cũng chả khiến nhà tôi ngừng cháy.”
“Thế hả ? Thế thì kệ cm nhà cô chứ.”
“Đanh đá, vậy thôi, tôi ngủ đây, chúc ngủ không ngon :P.”
“Cứ ngủ, không phải báo cáo. Ngỏn ngu.”
Thực sự em cũng không có cảm tình với con bé này lắm, thấy nó hơi lạ thôi, với cả em cũng chưa nhìn rõ mặt nó, chắc cá sấu nên em cũng chả quan tâm, hoặc em đã có EN nên không để ý tới thế giới nữa rồi . Vừa nghĩ tới EN thì EN gọi
“Em có 30s, bắt đầu.”
“Mai đi công viên không anh ?”
“Vào công viên đá gà với nhau à ?”
“Ý em là công viên nước, đi không anh.”
“Nhưng mà, anh đang hết tiền, vào lại sợ làm phiền tới những người có tiền.”
“Bày đặt, mai em bao, được nhé ?”
“Ây thôi, con gái dùng bao không tốt, em cứ để anh.”
“Lúc nào cũng chỉ thế là tài thôi, em mà ở đấy là anh ăn tát rồi, mà thôi, đi đi anh.”
“Rồi, cấm mặc bikini, đừng tưởng 3 vòng đầy đặn đi khoe thiên hạ nhé, nó GATO chọc xịt silicon đấy.”
“Cứt ý, hàng thật đấy, haha. Quyết định thế nhé, mai em qua đón anh, giờ ngủ ngon nhé anh.”
“Ừa, được rồi, ngủ thôi, em ngủ ngon nhé .”
“Anh ơi, em bảo.”
“Cho phép nói.”
“Thôi, không có gì.”
“Đùa, nói đi vợ êiii..”
“Yêu anh.”
Nói xong thì tắt máy cái rụp, thất vọng về cách sử dụng điện thoại của giới trẻ ngày nay. Nhưng nghe được câu của EN cũng ấm lòng. Em nghĩ vẩn vơ rồi lơ mơ chìm vào giấc ngủ.
Em cảm thấy buồn buồn ở lòng bàn chân, theo phản xạ, em đưa chân lên gãi rồi huơ huơ trong không trung cho tới khi em cảm nhận được va phải vật gì đó mềm mềm. Một tiếng la thất thanh kèm theo 1 cú đập mạnh vào đầu gối em làm em choàng tỉnh trong vô thức. EN đang xoa tay rồi lừ lừ nhìn em
“Đạp vào tay tôi làm tôi ngã va này hòm rồi này.”
“Ai bảo chửa sáng đã thích quấy.”
“9h rồi còn chửa sáng, có nhớ hôm nay làm gì không hả ?”
“Rồi, đợi anh tí, đi vệ sinh nhẹ cái cho thoải mái.”
EN chả nói chả rằng ngồi ấn điện thoại. Xong xuôi thì em đưa EN đi công viên nước. À, quên chưa kể, EN nhuộm tóc đen rồi các thím ạ, em bảo em thích màu đen là EN nhuộm lại ngay, trông cũng chả xấu đi mà hiền vô cùng, thích cực . EN ôm chặt lấy em, cảm giác hạnh phúc vô cùng rồi tự nhiên bụng em kêu ọt ẹt vài cái, EN cười rồi bắt em tạt vào lề mua 2 cây xúc xích rồi đi tiếp. Giờ thì em mới thấu những thằng có gấu thường vui vẻ hơn những thằng F.A, em giờ cũng đang như thế. Đến nơi gửi xe xong xuôi thì EN đi thay đồ, tự dưng nhớ ra là em không mang theo quần đùi, EN cứ thấy em tần ngần mãi mới gọi
“Anh vào thay đồ đi.”
“Quên mang rồi, giờ chỉ có tụt cái này ra rồi mặc cái quần con mà lon ton thôi.”
“Đây ông tướng, tôi mua rồi.”
EN đưa cho em 1 cái quần đùi, may quá, không phải quần bơi, em chúa ghét mặc quần bơi, nó cứ lồ lộ chả khác gì mặc cái xà lỏn còn đỡ hơn. Em thay xong thì EN cũng vừa ra gửi đồ. EN ăn mặc cũng kín đáo, đồ bơi nhưng là cái váy xòe kèm quần đùi ở dưới, bên trên xẻ ngang cũng vừa tới tầm khe ngực, nhìn “muốn ăn” đáo để. Bao nhiêu ánh mắt ngoái lại nhìn EN, có tay cứ ngoái lại nhìn đi tí va vào cột thì được con người yêu kéo lại, con bé giận cứ đi trước làm thằng bé phải đuổi theo. EN nhìn em cười cười
“Đi bơi.”
“Thôi, anh có biết bơi đâu, giờ em cứ đi đi, anh ra nằm sông Lười tí rồi quay ra hồ tạo sóng nhé.”
“Cũng được, tí ra đấy em dạy anh bơi.”
EN nháy mắt với em rồi chạy đi. Em đi ra kiếm cái phao rồi nằm trên cái sông Lười cho nó tự trôi. Cũng phê đáo để nên em cứ nằm vậy, thỉnh thoảng va quệt với mấy em cũng đỡ vui đi vài phần. Sông chạy hết 1 vòng thì em ra chỗ trượt xem bọn nó. Nhìn bọn nó bơi mà thèm, em ước gì cũng bơi được như thế. Vừa ngồi tí soi gái thì thấy 1 bé trượt xuống hồ rồi ngoi lên đi lên bờ, tại nó lên bờ đứng trước mặt em thì em mới thấy. Dáng dấp con bé cứ gọi là tuyệt vời. Mông cong, eo thon, bikini hồng làm em không khỏi rời mắt khỏi nó . Da trắng, đứng cứ như người mẫu, được cái cũng cao ráo đầy đặn, muốn nhìn mặt lại sợ xấu nhưng vừa tầm ao ước thì nó quay đầu lại và nó nhìn thấy em.
Con bé há hốc mồm ra nhìn em rồi chỉ tay
“Sao cậu lại ở đây ?”
Tưởng ai, hóa ra người quen, con bé xe đạp điện đây mà..
Đợi em chap 16 nhé
Đang viết…