--> Hàng đã nhận, miễn trả lại - game1s.com

Hàng đã nhận, miễn trả lại

n môi, do dự nói: “Cái kia...” “Lên xe đi!” Lúc Vi Vi rụt rè lên tiếng cũng là lúc Quý Vân đột nhiên cất lời.

“Hả?” Lục Vi bỗng ngây ngốc, tròn mắt nhìn Quý Vân, thấy anh bước tới trước, mở cửa xe.

Nửa giờ sau, Lục Vi ngồi trên ghế phụ, nhìn bên ngoài, phong cảnh quen thuộc dần lùi xa, lúc này cô mới cảm thấy có điều gì đó không hợp lý.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Quý Vân thản nhiên nói: “Đưa cô về nhà.”

Câu nói vừa thốt ra, Lục Vi sững sờ ngồi ngây tại chỗ, hồi lâu sau mới tiêu hóa hết ý nghĩa trong câu nói đơn giản của Quý Vân. “Đưa tôi về nhà?” Vi Vi nhíu mày, nghi hoặc nhìn anh. “Anh nói vậy là sao?”

Quý Vân không chớp mắt, vẫn chuyên tâm lái xe, nói: “Chẳng sao cả, chỉ là đưa cô về nhà thôi.”

Lục Vi chỉ còn biết im lặng. Quý Vân đi cả ngàn dặm xa xôi, lái xe suốt năm tiếng đồng hồ đến trấn Bất Thanh chỉ để đón mình về Cẩm Thành thôi sao? Lục Vi hít một hơi thật sâu, ngữ khí dịu hẳn xuống, cắn răng nói hai từ: “Dừng xe!”

Bất luận hành động này của Quý Vân xuất phát từ mục đích gì đi chăng nữa thì Lục Vi cũng không thích người khác quyết định thay mình, nhất là anh còn chẳng thèm hỏi qua ý kiến của cô.

Nhưng xe vẫn chạy băng băng trên đường, không hề có biểu hiện sẽ dừng lại. Thấy thế, tất cả những nỗi bực dọc trong lòng Lục Vi như ngọn lửa được đổ thêm dầu, nhanh chóng bốc lên. Vi Vi cao giọng, nói: “Anh Quý, xin anh dừng xe lại!”

Quý Vân im lặng, vẫn chăm chú nhìn về phía trước, cất giọng buồn bã như phả vào đó cả tiếng thở dài não nề: “Vi Vi, hẳn là cô đã nhận ra, núi Bất Thanh đang gặp nguy hiểm.”

Lục Vi nghe thấy thế thì bất giác giật mình, đây là lần đầu tiên Quý Vân gọi cô hai tiếng “Vi Vi”. Lục Vi thấy sắc mặt anh như đông cứng lại, lúc nói không hề có biểu hiện đùa cợt, càng khiến người khác cảm thấy bất an. Nếu thực sự như lời anh nói thì cô càng không nên cứ thế mà rời khỏi núi Bất Thanh, ít nhất mọi người cũng phải cùng rời đi.

Nghĩ đến Tiểu Long ngốc nghếch và Băng Huyền Quy vẫn còn ở trên đó, Vi Vi vội vàng nhổm dậy. “Như thế thì tôi càng phải quay lại, Nam Huyền và bọn họ vẫn còn ở trên đó... Không được, không được, Quý Vân, anh mau dừng xe lại, không! Không được! Phải quay lại thôi!”

Vi Vi vừa nói vừa định quay sang kéo tay Quý Vân, nhưng bàn tay còn chưa động được vào ống tay áo liền nghe thấy bên tai truyền đến tiếng phanh gấp. Quý Vân cuối cùng đã chịu dừng xe.

“Chúng ta...”

“Vi Vi.” Lục Vi còn chưa nói xong, Quý Vân đã ngắt lời. Anh quay lại, nhìn thẳng vào Lục Vi, đôi mắt đen thẫm, u tối như vực thẳm, tựa hồ muốn nhìn thấu tận cùng tâm can của đối phương. Nhất thời, Vi Vi không biết tại sao lại ngây ngốc, si mê nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, không có cách nào để thoát ra.

“Vi Vi hãy nghe tôi nói.” Giọng nói của Quý Vân thâm trầm mà ấm áp, mê hoặc lòng người, khiến tinh thần Lục Vi từ từ an tĩnh lại. “Lúc này núi Bất Thanh đang xảy ra một số chuyện, tôi đưa cô rời khỏi nơi này trước đã.”

Nghe xong những lời này, đôi đồng tử của Lục Vi từ từ dãn ra, rõ ràng như gương sáng mà lại không thể nào mở ra được. Cô nhìn chằm chằm vào Quý Vân, chậm rãi lặp đi lặp lại: “Anh đưa tôi rời khỏi đây.”

“Đúng, tôi đưa cô rời khỏi đây, đừng suy nghĩ về anh ta nữa, được không?”

Mí mắt Lục Vi dần khép lại, trong đầu như đang vẩn vơ suy nghĩ ngàn vạn điều nhưng không thể tìm ra được vấn đề cốt yếu. Cô vùng vẫy đấu tranh và do dự một hồi, nhưng đột nhiên lại cúi thấp đầu, đáp: “Được!” Nói xong, cô nhắm mắt lại, thiếp đi. Quý Vân thở dài, cởi áo khoác đắp lên người Lục Vi, khởi động xe rồi rời đi.

_ _ _ _ _ Tôi là đoạn phân cách cảnh lái xe_ _ _ _ _

Cùng lúc đó, tại khu nhà tứ hợp viện ở trấn Bất Thanh, Tiểu Long ngốc nghếch đang đứng trên nóc nhà, phóng tầm mắt nhìn về phía núi Bất Thanh xa xa. Đang trầm ngâm suy nghĩ, Nam Huyền liền nghe thấy tiếng bước chân thong dong từ phía sau truyền đến, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Dạ đại họa.

Dạ Ly bặm môi, thong thả bước đến gần Tiểu Long ngốc nghếch, nói: “Đứng cao thế này, ngoài việc quan sát được núi Bất Thanh, còn có thể nhìn thấy Tiểu Vi Vi nhà cậu vừa mới bị người ta kéo lên xe đi mất rồi phải không?” Dứt lời, Dạ Ly làm ra vẻ rầu rĩ, ghé sát vào tai Nam Huyền, nói nhỏ: “Cô ấy bỏ trốn theo trai mà cậu không đuổi theo sao?”

Nam Huyền vẫn trầm mặc không thèm lên tiếng, hồi lâu sau mới quay đầu, nhìn Dạ Ly trừng trừng. “Anh mau nói cho tôi biết, người anh muốn tìm rốt cuộc là ai?”

Dạ Ly nhanh chóng thu lại nụ cười cợt nhả, hắng giọng, chậm rãi ngồi xuống. “Cậu cố ý để cô ấy bị Quý Vân đưa đi sao? Không muốn cô ấy ở lại vùng đất lắm thị phi này ư?”

Tiểu Long ngốc nghếch nhìn xuống lòng bàn tay mình, không trả lời mà nói: “Lúc tôi vừa tỉnh lại, anh nói với tôi là Lạc nhờ anh chăm sóc tôi. Dạ Ly, hãy nói cho tôi biết, trong suốt một nghìn năm tôi hôn mê bất tỉnh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

Dạ Ly nhếch mép cười thâm thúy. “Không phải tôi đã nói rồi sao? Sau khi cậu hôn mê bất tỉnh, chủ nhân yêu quý của cậu trở về thấy tình trạng của cậu như vậy liền nổi giận lôi đình, truy đuổi Thiên Đầu Phật và lũ chấp niệm kia, quẳng tất thảy bọn chúng vào địa lao. Sau đó... hừ, chắc cậu cũng biết tính cách của Lạc rồi đấy, mười chỗ ăn chơi thì phải đến chín chỗ có bóng dáng của chị ta. Hô hô, tôi cũng khổ sở, bị chị ta cưỡng chế bắt làm vú em cho cậu...”

Ánh mắt của Tiểu Long ngốc nghếch chợt sáng lên, anh ta không cảm thấy hứng thú với màn kịch độc diễn của Dạ đại họa. Nam Huyền trầm ngâm dõi mắt nhìn về núi Bất Thanh, lát sau lẩm bẩm: “Lạc... chủ nhân của tôi chính là người chị ruột của anh, đúng không?”

Tí tách!

Cuộc trò chuyện tựa như một mặt hồ yên ả bỗng nổi trận gió lớn, làm gợn lên những đợt sóng lăn tăn. Dạ đại họa vẫn im lặng. Một cơn gió khẽ lướt qua, cuốn đám lá khô bay xào xạc, hai người vẫn im lặng, không ai nói một lời.

Hồi lâu sau, Dạ Ly mới hắng giọng, thản nhiên nói: “Cậu phát hiện ra từ lúc nào vậy?”

Nam Huyền lắc đầu, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh. Anh phát hiện ra từ lúc nào ư? Dường như là từ khi biết được Thiên Đầu Phật vẫn tồn tại, và cũng có thể là khi ở gần bên Vi Vi trong gang tấc...

Mặc dù, Vi Vi và chủ nhân có hơi thở và mùi hương giống nhau nhưng anh lại có cảm giác họ không phải là một. Ban đầu, Tiểu Long ngốc nghếch còn giận dỗi nói Lạc đã thay đổi, nhưng lâu dần mới phát hiện ra, người này không phải là Lạc. Nam Huyền nhắm mắt, thần sắc có chút mệt mỏi, quả thực, anh ta nên sớm nghĩ đến điều này. Tuy Lạc toàn làm những việc quái đản, không bao giờ ở yên một chỗ nhưng nếu đã thấy anh ta hôn mê bất tỉnh, tại sao cô ấy còn tùy tiện giao anh ta cho người khác?

Dạ Ly tính tình tinh quái, có ánh mắt giống hệt chủ nhân, quả thực họ là chị em ruột cũng chẳng lấy gì làm lạ. Chỉ là rốt cuộc bây giờ Lạc đang ở đâu? Nam Huyền ngập ngừng giây lát, lên tiếng: “Trước khi đến núi Bất Thanh, hình như tôi đã gặp cô ấy một lần. Chỉ là lúc đó cô ấy vội vàng đuổi theo Thiên Đầu Phật, không hề trông thấy tôi.”

Dạ đại họa lắc đầu, nói: “Nam Huyền, không ngờ cậu...” “Anh không nghĩ là tôi lại giữ im lặng như thế sao?” Nam Huyền nghiêng đầu nhìn Dạ Ly, quả nhiên khuôn mặt tuấn tú ấy vẫn vô cùng thản nhiên. Tiểu Long ngốc nghếch hít một hơi thật sâu, cúi đầu nói tiếp: “Anh sợ sau khi tôi tỉnh dậy, không thấy Lạc sẽ phát cuồng, làm loạn, cho nên mới cố ý dùng Vi Vi để lừa gạt tôi phải không? Nhưng tại sao mùi hương trên người Vi Vi và Lạc lại giống nhau đến thế?”

“Hừ!” Dạ Ly thở dài, xoa căm cười khổ. “Vấn đề này, cậu nên đích thân tìm chủ nhân tốt của cậu mà hỏi. Năm đó, sau khi phong ấn Thiên Đầu Phật, chị ta nói đi là đi, để tôi một mình giải quyết đống tàn tro rối như tơ vò. Nếu không phải tôi tìm đến Lục Vi, nói không chừng cả Cẩm Thành đã bị hủy diệt rồi. Cậu cho rằng tôi muốn làm thế lắm sao?”

Nam Huyền quen biết Dạ đại họa đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy anh ta nói những lời ai oán mà chân thành đến thế, cảm động giật giật khóe môi, không biết phải nói sao.

“Dù sao thì Vi Vi rời khỏi núi Bất Thanh lúc này cũng là tốt cho cô ấy.” Nam Huyền lẩm bẩm, tựa hồ đang hạ một quyết tâm rất lớn. “Dạ Ly, anh hứa với tôi một chuyện.”

“Hả?”

“Tạm thời... đừng nói cho Vi Vi biết sự thật này. Tôi muốn đích thân nói cho cô ấy biết.”

Dạ Ly nghe thấy vậy thì im lặng, đút tay vào túi quần, khẽ đáp: “Được!” Cái gì phải đến, sớm muộn gì cũng sẽ đến.



Chương 43: Quỷ áp xe



Trong xe, Lục Vi nửa tỉnh nửa mê, cảm giác hít thở có chút khó khăn. Dường như có cái gì đó đang quấn chặt lấy cô, khiến cô càng lúc càng khó chịu. Tự đáy lòng Vi Vi trào dâng một nỗi sợ hãi khôn cùng, cảm giác cần cổ cứng ngắc, tứ chi nặng nề không sao cử động được. Lúc cô cố giãy giụa, tưởng chừng có thể thoát ra được rồi, trên người đột nhiên lại có thứ gì đó như nặng nghìn cân từ từ ép chặt.

Nhất thời, nước mắt Lục Vi bỗng trào ra, cảm giác này lại vô cùng quen thuộc: Mình đang bị quỷ ép lên giường. Nhưng rõ ràng cảm nhận được độ lắc lư của xe ô tô đang chạy trên đường, Lục Vi lặng lẽ sửa lại câu cho đúng - là quỷ áp xe.

Mới vừa rồi, Lục Vi bị mê man, có lẽ vì thế nên dễ dàng nhiễm âm khí, nhưng giữa ban ngày ban mặt mà bị bóng đè thì thật giống với cô gái còn xuân lần đầu lên kiệu hoa... vẫn còn bỡ ngỡ. Nếu thực sự đúng như những gì cái mồm quạ đen của Dạ đại họa đã nói, thì lũ tiểu yêu ở núi Bất Thanh buổi tối không dám xuất đầu lộ diện vì sợ mùi hương Mạn Đà La, nhưng giữa ban ngày ban mặt lại mặc sức càn quấy.

Vi Vi bối rối không biết phải làm sao, bỗng nhiên lại cảm thấy có người đang nhẹ nhàng vỗ lên vai mình. Một giọng nói trầm ấm, ôn hòa cất lên: “Không được phép chạm vào cô ấy.” Dứt lời, Lục Vi liền cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng. Cô khẽ mở mắt, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Quý Vân ngồi bên ghế lái, chiếc cổ cứng ngắc như hóa đá giờ đã cử động đươc, chân tay cũng nhẹ nhõm hơn.

Quý Vân vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, nói: “Cẩn thận không cảm lạnh.”

Vi Vi nhìn chiếc áo khoác nam đang đắp trên người mình, trong lòng vẫn sợ hãi, nhíu mày, hạ thấp giọng, nói: “Tôi bị quỷ áp xe.”

Nghe thấy vậy, Quý Vân khẽ mỉm cười, đính chính lại: “Do lúc ngủ thần kinh bị ức chế quá mà thôi, cô không nên nghĩ ngợi nhiều như thế.” Thấy Quý Vân vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị như cũ, Lục Vi bất giác líu lưỡi, vậy câu nói của anh ban nãy là sao chứ?

Nghĩ vậy, Lục Vi trầm mặc, chính cô cũng không biết rõ thân phận thật của Quý Vân, luôn cho rằng anh và tên quái vật Dạ Ly kia hoàn toàn không giống nhau. Quý Vân đi làm, ăn uống, nghỉ ngơi đều giống những người bình thường, nhưng dường như anh cũng biết rất nhiều chuyện, chuyện về khu nhà hình ống, chuyện trong thang máy lần trước... Hình như mỗi lần cô xảy ra chuyện, anh đều xuất hiện, thậm chí ngay cả tình trạng quỷ dị ở núi Bất Thanh, anh cũng nắm rõ như lòng bàn tay.

“Ơ!” Nghĩ đến núi Bất Thanh, bộ não đậu phụ của Lục Vi rốt cuộc cũng hoạt động trở lại. Cô nhổm dậy, nhìn ra ngoài cửa xe, phát hiện trên người không chỉ đắp một chiếc áo khoác mà còn được thắt dây an toàn rất cẩn thận.

Quý Vân thở dài. “Không cần nhìn, chúng ta đang trên đường quay trở lại.”

“Hả?” Vi Vi mờ mịt, tưởng mình đang nghe nhầm, tròn mắt nhìn Quý Vân, lại nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa xe. Quả thực họ đang trên đường lên núi Bất Thanh.

“Vì sao?” Lẽ nào trong lúc mình ngủ, Quý Vân đã nghĩ thông suốt rồi đưa mình trở lại ư?

Quý Vân đưa tay lên lau trán, vẻ mặt như đông cứng lại. “Đường xuống núi bị phong tỏa rồi.”

“Phong tỏa?” Lục Vi mở to mắt vẻ không thể tin được, rõ ràng là không có mưa lũ, cũng không có động đất, tại sao lại bị phong tỏa chứ?

“Trên đường xuống núi, có một tảng đá to rơi xuống mặt đường, người dân trong núi không ra được, người bên ngoài cũng không vào được. Chỉ có điều...” Đôi mắt Quý Vân chợt sáng rực, nói: “Cô có cảm thấy việc này thật trùng hợp không? Giống như có người biết tôi sẽ đưa cô trở về vậy.”

Lục Vi nghe thấy vậy cũng học theo dáng vẻ của Quý Vân, nhếch khóe môi, hai đầu lông mày chau lại. Ai lại muốn cô ở lại đây chứ? Dạ đại họa? Thiên Đầu Phật? Hay... người được gọi là chị ruột của Dạ Ly đó?

“Vậy bây giờ chúng ta...”

“Trở về khu nhà nghỉ kia.” Quý Vân vừa tiếp lời Vi Vi vừa đánh xe rẽ vào núi Bất Thanh.

_ _ _ _ _ Tôi là đoạn phân cách quỷ áp xe_ _ _ _ _

Đối với sự trở lại của Quý Vân và Lục Vi, mọi người đều không mảy may kinh ngạc, dường như hai người chỉ đi đâu đó hàn huyên một lát rồi trở về. Duy chỉ có Dạ đại họa lúc thấy hai người tiến vào khu tứ hợp viện liền che miệng cười khì khì, trêu chọc: “Tôi đã nói rồi mà, Tiểu Vi Vi yêu quý tôi nhất, nên đâu có bỏ nhà theo trai được chứ!”

Lục Vi trừng mắt nhìn anh ta, thấy Nam Huyền đang nằm trên ghế ngủ gà ngủ gật liền đánh thức anh ta dậy, nhẹ giọng hỏi: “Tùng Dung và tiểu rùa đen đâu?”

Dạ Ly nói: “Tiểu rùa đen ở trong túi áo Nam Huyền, đã biến trở lại thành viên đá rồi. Còn cô nàng tê giác kia... Tôi bảo cô ta đi ra ngoài có chút việc, một lúc nữa sẽ quay về.”

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Quý Vân đi tìm ông chủ khu nhà tứ hợp viện đặt thuê phòng. Nhân lúc Quý Vân rời đi, Vi Vi tiến lại gần Dạ Ly, đang chuẩn bị lên tiếng liền bị đối phương dùng ngón tay trỏ che miệng. Dạ đại họa hớn hở, cười nói: “Tôi biết, Quý Vân muốn đưa cô đi, nhưng lại bị phát hiện nên không đi được.”

Vi Vi kinh hãi, đưa cặp mắt xinh đẹp nhìn anh ta chằm chằm. “Thì ra đúng là anh!”

Dạ đại họa vội đưa tay lên che miệng Lục Vi, ánh mắt long lanh, vẻ mặt vô tội, nói: “Cưng à, không nên chuyện xấu nào cũng đổ cho tôi làm, như vậy là không tốt. Tôi là ma quái thật đấy nhưng không phải muốn làm gì cũng có thể làm được. Mọi người ở đây đều có thể làm chứng, tôi vừa mới cùng chính thất nhà cô ngồi trên nóc nhà ngắm trời xanh mây trắng.”

Lục Vi lườm anh ta một cái, nói: “Vậy có chuyện gì đã xảy ra?” Nếu không phải do tên xấu xa nhà anh làm thì sao anh lại biết đường đi đã bị cấm chứ?

Dạ Ly ho khan, buông thõng tay, nói: “Bởi vì... ngay sau khi cô và Quý Vân rời đi, đài truyền hình đã gọi cho trợ lý Văn Trinh, nói đường lên núi bị một tảng đá lớn chặn nên không thể đi tiếp được.”

Nghe đến đây, Lục Vi mới chợt nghĩ đến trong khu nhà nghỉ này còn có những vị khách khác, trong đó có đại minh tinh Tương Ảnh và trợ lý của cô ta. Lần này mọi người lên núi cũng là để điều tra chân tướng của bóng hình kỳ quái xuất hiện trong phim kia. Nhưng lúc này trời đã chạng vạng mà chẳng thấy bóng dáng hai người đó đâu. Lục Vi hỏi: “Họ đi đâu rồi?”

“Sau khi nhận điện thoại không lâu, Văn Trinh biến mất. Còn Tương Ảnh...” Dạ Ly đưa tay sờ cằm, cố ý dừng lại một chút cho có phần bí hiểm, sau đó mới cười một cách giả tạo, nói tiếp: “Từ lúc chúng ta tới đây đã không thấy cô ta đâu rồi. Hô hô, người ta cũng thích được gặp cô ta, còn muốn tìm cô ta để xin chữ ký nữa kìa.”

Nghe xong, đôi đồng tử của Lục Vi chợt dãn to hơn, lúc này cô mới từ từ nhớ lại chuyện đã xảy ra. Tối qua, vì chuyện những người mộng du mà cô quên mất tiếng động kỳ dị phát ra từ căn phòng sát vách. Lúc này, Văn Trinh mất tích, Tương Ảnh lại không thấy đâu, phải chăng đúng như những gì cô dự đoán, tối qua... cô ta đã bị sát hại???

Nghĩ đến khả năng này, Lục Vi nổi da gà, kéo Dạ đại họa lại gần, kể cho anh ta nghe tường tận chuyện đã xảy ra tối qua. Cô vừa nói xong, đúng lúc Tùng Dung cũng mang theo một chiếc túi từ ngoài chạy vào, thở hồng hộc, ngồi xuống ghế, lát sau đứng dậy la toáng lên.

“Dạ Ly, tên đại vương khốn nạn nhà anh, anh bắt tôi làm tạp vụ đã đành, nhưng không nên để một người phụ nữ như tôi phải làm mấy việc nặng nhọc thế này chứ! Còn bắt tôi sục sạo truy tìm qua mùi hương, tôi không phải là chó... Tôi không tìm thấy cô trợ lý Văn Trinh đó đâu! Tôi chỉ tìm được cái túi rách này thôi, anh thích làm gì thì làm, bà cô này không rảnh nữa!”

Mấy lời ồn ào đó không chỉ đánh thức Tiểu Long ngốc nghếch mà ngay cả Quý Vân đang đăng ký nhận phòng ở bên ngoài cũng phải quay lại nhìn. Thấy người trong lòng bước đến, cô nàng tê giác vừa rồi còn chống nạnh chửi mắng như một mụ đàn bà chanh chua bỗng chốc im bặt, cắn răng hồi lâu mới khôi phục dáng vẻ dịu dàng, nói: “A... Vân, sao hai người quay về sớm vậy?”

Lục Vi im lặng, tất cả mọi người đều đã biết chuyện bọn họ “bỏ trốn thất bại”. Vi Vi vừa suy xét, cân nhắc vừa đưa mắt nhìn sang phía Tiểu Long ngốc nghếch, đang định mở miệng nói thì Tiểu Long ngốc nghếch lại lảng tránh ánh mắt của cô.

Thấy vậy, trái tim Lục Vi bỗng vỡ vụn. Quý Vân liền gật đầu, nói: “Tôi đi xem phòng đây!” Nói xong, anh quay người bước đi.

Lúc này, Dạ Ly chỉ cười gian hai tiếng, liếc cặp mắt sắc lẹm về phía chiếc túi rách. Tùng Dung thấy Quý Vân đã lên gác, liền ngồi xuống bên cạnh Lục Vi, làm ra vẻ thê lương, oán giận nói: “Hai người hay thật đấy, chạy đi nói chuyện hàn huyên vui vẻ, để tôi lại một mình, còn bị sai ra ngoài tìm cái cô Văn Trinh gì kia nữa...”

Dạ Ly cau mày, mở cái túi ra. Lục Vi ngó đầu qua xem, bỗng giật mình kinh hãi, trong đó toàn là... các loại quần áo rách nát như một đống vải vụn... Vi Vi nghiêng đầu hỏi: “Đây là...”

Dạ Ly tiện tay nhấc chiếc túi đó lên, kéo lại khóa rồi nói: “Đều là của Tương Ảnh...”

Tùng Dung ôm ngực, “hừ” lạnh. “Xem ra, cô trợ lý Văn Trinh này chỉ có vẻ bề ngoài nhã nhặn như vậy thôi! Dám cắt quần áo của đại minh tinh thành ra thế này, không biết cô ta đã phải kìm nén nỗi oán hận đến mức nào?”

Nam Huyền im lặng. Anh vốn không quan tâm tới cái túi rách đó, thỉnh thoảng chỉ liếc mắt nhìn trộm Lục Vi, nghĩ đến những chuyện ban nãy nói với Dạ Ly, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Lục Vi lại hồn nhiên không hề hay biết, nghe Tùng Dung nói, cô càng lúc càng kiên định với suy nghĩ ban đầu của mình.

Cô chống cằm suy nghĩ. “Hôm qua chúng ta còn thấy Tương Ảnh nổi giận với trợ lý Văn Trinh, buổi tối tôi lại nghe thấy có tiếng động giống như có người thắt cổ tự tử rồi rơi xuống đất, bây giờ lại tìm thấy đống quần áo bị cắt nát kèm theo việc trợ lý Văn Trinh mất tích... Chuyện này không phải...” Chẳng phải đây chính là một vụ án giết người sao!?

“Văn Trinh nói tính tình Tương Ảnh gần đây không được tốt lắm, thế nên Văn Trinh đã bị cô ta áp bức, nhục mạ không ít lần. Cô trợ lý bé nhỏ này đã phải chịu oan ức, khổ cực biết bao nhiêu năm, cho đến tối hôm qua, cô ta không chịu nổi nữa...” Lục Vi dừng lại một lát rồi mới tiếp tục suy luận: “Vì thế cô ta đã giết Tương Ảnh. Hôm nay nghe nói đường xuống núi bị chặn, cô ta lo sợ không chạy thoát được nên mới trốn đi? Nếu sự suy đoán này là đúng thì bây giờ, thi thể nạn nhân vẫn còn ở...”

Lục Vi nói xong suy nghĩ của mình, ánh mắt vô thức hướng lên tầng hai, nhìn vào cửa sổ phòng Tương Ảnh. Một lát sau, phía sau truyền đến một tràng pháo tay, Dạ đại họa nói chêm vào: “Tiểu Vi Vi, cô đúng là thần tượng của mọi người, khả năng trinh thám thật tuyệt vời! Cô không làm thám tử lừng danh như Conan quả thực là rất, rất đáng tiếc, có điều...”

Lục Vi mặc kệ Dạ Ly, ngắt lời: “Có điều cái đầu anh ấy!” Nói xong, cô đứng dậy, túm lấy Tiểu Long ngốc nghếch, nói: “Nam Huyền, lên trên kiểm tra cùng tôi, được không?”

Hai mắt Tiểu Long ngốc nghếch sáng lên, anh lắc đầu, ngập ngừng nói: “Đi cũng được, có điều... Vi Vi...”

Nam Huyền còn chưa nói xong, mọi người đã nghe thấy một giọng nữ chắc nịch truyền xuống: “Các người đứng đấy làm gì thế?”

Lục Vi quay đầu lại nhìn, trong nháy mặt chợt ngây ngốc, thẫn thờ. “Thi thể” Tương Ảnh với mái tóc uốn xinh đẹp đang đứng chắp tay sau lưng, chăm chú nhìn mọi người.

Quả nhiên, làm Thám tử Conan không dễ dàng đến vậy.

(= =)



Chương 44: Tương Ảnh



Đôi mắt bên vàng bên xanh như mắt mèo Ba Tư, ngũ quan xinh xắn, mái tóc đen dài uốn lượn đến tận vòng eo gợi cảm, cộng với bộ váy liền bó sát, lộ vai và chiếc mũ đáng yêu màu hồng phấn... Nhìn đại minh tinh Tương Ảnh xuất hiện sống động trước mắt, Vi Vi chỉ còn biết xấu hổ đến chết lặng, đứng im một chỗ.

Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Lục Vi, Tương Ảnh bê tách trà, thản nhiên “hừ” lạnh một tiếng: “Nhìn thấy tôi còn sống, chắc cô thất vọng lắm nhỉ?”

“Không, không... Tôi chỉ là...” Lục Vi vội vàng xua tay, chưa kịp giải thích thì Tùng Dung đã ngắt lời, lạnh lùng nói: “Một tiểu nha đầu diễn viên điện ảnh thì có gì mà giương oai chứ?”

Dứt lời, cả Nam Huyền và Dạ đại họa đứng đó cũng chỉ biết im lặng trầm ngâm. Nghe đồn, Tương Ảnh nổi tiếng từ năm mười sáu tuổi, sau khi tham gia một số bộ phim điện ảnh. Từ đó về sau, sự nghiệp của cô ta cứ lên như diều gặp gió, liên tiếp đóng phim, có mặt trong hầu hết các chương trình truyền hình, rồi gia nhập kinh đô điện ảnh Hollywood... Cho đến nay, cô ta cũng mới chỉ là một cô bé mười tám tuổi. Một người gặp nhiều may mắn như thế khi đối mặt với cô nàng tê giác xinh đẹp, thích khoác lác kia, thực sự cũng phải chịu một đòn đả kích vô cùng ghê gớm.

“Hừm!” Tương Ảnh chống má nhìn trời, mỉm cười nói mỉa: “So với một số người đã lên chức bác gái kia thì quả thực tôi cũng chỉ được tính là tiểu nha đầu thôi, nhỉ?”

“Cô...” Tùng Dung đập bàn đứng dậy, đang định nổi cơn điên cuồng thì nghe thấy Dạ đại vương cố ý ho khan hai tiếng, lập tức nén giận, ngoan ngoãn ngồi xuống. Dạ đại họa cất tiếng cười xòa, nói: “Trợ lý của tôi không hiểu chuyện, Tương Ảnh tiểu thư đừng để bụng. Chúng tôi chỉ thấy hiếu kỳ, không biết Văn Trinh tiểu thư đã đi đâu rồi?”

Vi Vi lặng lẽ gật đầu, còn chuyện túi quần áo rách nát kia và cả những tiếng động tối qua nữa, quả thực mọi thứ đều vô cùng kỳ quái.

Tương Ảnh bĩu môi, sắc mặt có vẻ hơi mất bình tĩnh, nói: “Không cần quan tâm đến cô ta, cả ngày từ sáng đến tối chỉ biết cằn nhằn, nếu không vì cô ta thì tôi cũng chẳng bao giờ đến nơi quỷ quái này.”

Lục Vi và Nam Huyền liếc mắt nhìn nhau, có vẻ sự thật đúng như những gì họ suy đoán, Tương Ảnh không hề muốn đến núi Bất Thanh điều tra chuyện ma quỷ.

“Văn Trinh cũng không lớn hơn tôi là bao, nhưng so với bác gái đây còn phiền toái hơn nhiều, thế này không được, thế kia cũng không xong. Lẽ ra tôi có thể đến Maldives nghỉ ngơi một tuần nhưng lại bị cô ta phá hỏng để đến cái thị trấn nhỏ buồn chán này. Như thế thôi thì đã đành, nhưng thậm chí tôi muốn ra ngoài tản bộ giải sầu, leo núi ngắm cảnh, cô ta cũng không cho. Bây giờ cô ta mất tích rồi thì càng tốt! Tốt nhất là mất tích luôn đi, mãi mãi đừng bao giờ xuất hiện nữa!”

Vi Vi chậc lưỡi, nói: “Nói như vậy, cô cũng không biết cô ấy đi đâu à? Vậy những bộ quần áo rách này...”

Tương Ảnh nhìn chằm chằm vào chiếc túi, khóe mắt hiện lên vẻ đắc ý, nói: “Hi hi, lần này đến núi Bất Thanh không phải là để phỏng vấn sao? Cô ta không cho tôi ra ngoài, tôi liền xé rách tất cả quần áo mang theo, xem cô ta làm thế nào!”

Thì ra, khi Lục Vi và mọi người đến khu tứ hợp viện này, đúng lúc gặp Tương Ảnh và trợ lý cãi nhau vì chuyện này. Sau khi Tương Ảnh đuổi Văn Trinh ra khỏi phòng, cô ta liền giận dữ xé nát đống quần áo, đợi đến chạng vạng tối, khi Văn Trinh không để ý, liền tìm cách chuồn ra ngoài phi tang.

Dạ đại họa vê cằm suy nghĩ, do dự nói: “Nói như thế có nghĩa là, sau khi Văn Trinh quay lại, phát hiện ra cô đã bỏ đi nên tức tốc chạy ra ngoài để tìm. Chẳng trách khi nhìn thấy đống quần áo rách nát này, chúng tôi lại có dự cảm chẳng lành.”

Tiểu Long ngốc nghếch từ nãy đến giờ vẫn im lặng, lúc này bỗng nhìn Tương Ảnh, ngập ngừng nói: “Tối qua cô đi đâu?”

Nghe thấy câu hỏi này, Lục Vi thoáng giật mình. Nếu tối qua Tương Ảnh chuồn ra ngoài đi chơi thì tại sao cô lại không gặp... Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang Tương Ảnh. Tương Ảnh bị mọi người nhìn đến nỗi mất tự nhiên, trừng mắt nói: “Các người định giở trò gì vậy? Thẩm vấn phạm nhân à?”

Nói xong, cô ta định quay người bước lên lầu nhưng bị Nam Huyền nhanh chóng nhảy ra cản đường.

“Cái gì vậy!” Tương Ảnh tức giận, không muốn tốn sức ở lại tranh cãi, bèn nói: “Các người lấy tư cách gì mà quản chuyện của tôi? Dựa vào cái gì mà bắt tôi phải khai báo rõ ràng cho các người biết tối qua tôi đi đâu?”

Dạ Ly đứng sau Tương Ảnh, cất tiếng cười quỷ dị. “Không biết Tương Ảnh tiểu thư có biết hay không, mấy tiếng trước, đường lên núi Bất Thanh đã bị phong tỏa, bây giờ trợ lý của cô đột nhiên mất tích, tôi cảm thấy cô cần nói mọi chuyện cho rõ ràng.”

“Cô ta mất tích thì có liên quan gì đến tôi? Tôi...” Tương Ảnh ngập ngừng một chút, sau đó đành thỏa hiệp, nói: “Được rồi, tối qua tôi đến chân núi Bất Thanh ngắm hoa lê.”

“Ngắm hoa lê?” Dạ đại họa đột nhiên cười phá lên một cách quái dị. “Hừ, nếu tôi đoán không lầm, Tương Ảnh tiểu thư không phải đến đó một mình nhỉ?”

Tùng Dung nghe vậy chợt hiểu ra, kinh hãi kêu lên: “Là tên tiểu tử tối qua!”

_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách chàng thiếu niên tuyệt mỹ_ _ _ _ _

Trước những lời lẽ hết dụ dỗ lại đến đe dọa của Dạ đại họa, Tương Ảnh cuối cùng cũng chịu thừa nhận, tối qua, ở dưới gốc cây hoa lê, cô ta đã gặp một chàng thiếu niên áo trắng. Theo hình dung bên ngoài, chàng trai đó với chàng trai mà cô nàng tê giác trông thấy chính là một người. Nhưng kỳ lạ là, Tương Ảnh khăng khăng không thừa nhận mình đã nhìn thấy những người dân tại trấn cầm đèn lồng đi trong đêm. Cô ta nói cả buổi tối hôm qua, hai người chỉ đứng dưới chân núi ngắm trăng sao và nói chuyện phiếm, tuyệt đối không có người thứ ba xuất hiện.

“Không thể nào!” Tùng Dung nóng nảy đập bàn, gắt lên. “Tối hôm qua tôi trông thấy rõ ràng, người dân ở trấn xếp hàng dài đợi anh ta thắp đèn lồng cho.”

Tương Ảnh khinh bỉ nói: “Tối qua cô bị mộng du thì phải! Trên thế giới này làm gì có ma quỷ? Cái gì mà đốt đèn lồng chứ... Anh ấy chỉ là một du khách đến đây nghỉ ngơi thôi. Anh ấy còn cho tôi cả số điện thoại và địa chỉ, không tin mấy người xem đi, hừm!” Vi Vi đón lấy tờ giấy trên tay Tương Ảnh, quả nhiên trên tờ giấy có một dòng chữ ngay ngắn, viết địa chỉ khu nhà nghỉ và số điện thoại, không có gì khả nghi.

Dạ Ly thấy thế chợt giật mình, trầm ngâm nói: “Vì thế, chỉ còn cách mời hai cô và người thiếu niên đó giáp mặt đối chất một phen mới rõ.”

Sau khi mò đến địa chỉ ghi trên tờ giấy, quả nhiên đúng như những gì mọi người dự liệu, không hề có người thiếu niên áo trắng kia. Đừng nói là thiếu niên áo trắng, mà ngay cả khu nhà nghỉ có địa chỉ ghi trên tờ giấy đó cũng chỉ là một bãi cỏ hoang, không hề thấy bất kỳ bóng dáng nhà cửa hay người dân nào sinh sống. Tương Ảnh chỉ còn biết trợn mắt, há miệng, kinh ngạc nói: “Không thể nào, tối qua chúng tôi đứng dưới chân núi, anh ta còn chỉ cho tôi xem phòng của mình, rõ ràng đó là một tòa nhà có kiến trúc phương Tây...”

Tùng Dung ôm bụng cười, đem những lời Tương Ảnh nói với mình ban nãy nhắc lại không sót một từ: “Tối qua cô bị mộng du thì phải.” Mọi người đang nói chuyện, bỗng nghe thấy mấy tiếng động lớn vọng đến, kèm theo đó là một cơn địa chấn đáng sợ từ dưới lòng đất. Lục Vi đứng không vững, suýt ngã nhào, may mà Nam Huyền đã nhanh chóng đỡ lấy cô. Trong khoảnh khắc được Nam Huyền ôm chặt trong lòng, Lục Vi mở to mắt, trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến duy nhất hai từ: động đất!



Chương 45: Vườn không nhà trống



18 giờ 32 phút giờ Bắc Kinh, ngày 14 tháng 5 năm 2012.

Trên con đường rải đá dài mà vắng vẻ, bỗng xuất hiện một đám sương trắng mỏng manh, bao trùm lên thị trấn nhỏ bé, che khuất tầm nhìn của mọi người. Đứng trên vách núi phóng tầm mắt ra xa, cả thôn trấn yên tĩnh đến kỳ lạ, không có bất cứ tiếng động hay dấu vết nào còn lưu lại sau cơn động đất vừa rồi. Ngay cả những chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa mỗi ngôi nhà cũng chìm trong làn sương dày đặc, không còn nhìn rõ màu sắc của nó nữa...

Sau khi đám người Lục Vi từ núi Bất Thanh chạy về đến thị trấn, ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn chính là, những người dân trong thị trấn đều biến mất không để lại dấu vết! Trên thế gian chỉ còn lại những căn nhà vắng vẻ, trống rỗng.

Vừa bám theo mọi người đi lên phía trước, Vi Vi vừa nhìn ngó vào các cửa hiệu dọc hai bên đường. Vì phát triển du lịch nên mấy năm về trước, trấn Bất Thanh đã cho xây dựng một loạt các tòa nhà có kiến trúc cổ điển. Dọc hai bên đường cái, hầu hết các tòa nhà đều được thiết kế hai tầng với mái hiên và ban công thoáng mát, chìa ra ngoài đường. Những người dân ở đây đều lấy tầng một để mở tiệm cơm, phòng trà... còn tầng hai mới là không gian nghỉ ngơi riêng tư của gia đình. Buổi chiều, lúc họ rời đi, trên đoạn đường dành riêng cho người đi bộ còn bày biện rất nhiều loại hoa, tiếng nói cười tíu tít, cả chủ và khách đều niềm nở, thân thiện chào hỏi bán mua. Nhưng chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, nơi này bỗng biến thành vườn không nhà trống, đáng sợ đến rợn người... Cánh cửa lớn ở các hàng quán vẫn rộng mở như cái miệng há to đang đung đưa, vặn vẹo, dữ tợn nhìn họ.

Tùng Dung ôm cánh tay, run rẩy, giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Đầu tiên là chuyện bóng ma trên phim truyền hình rồi đến chuyện mộng du tập thể, người dân bỗng dưng mất tích, nơi này thực sự có quỷ ám mà...”

Dạ Ly huýt sáo trêu chọc: “Ô hô hô, chẳng lẽ Tùng Dung tiểu thư của chúng ta cũng biết sợ ư?”

Vì có Tương Ảnh là người ngoài nên cô nàng tê giác cũng không tiện đôi co với anh ta, chỉ chống nạnh, tức giận nói: “Tôi sợ cái gì chứ? Cả thị trấn bỗng trở thành vườn không nhà trống, tất cả đều biến mất không để lại chút dấu vết, không biết họ đã đi đâu nữa.”

Trước tình cảnh này, đúng như dự đoán, người bình tĩnh nhất lại chính là Tương Ảnh, cô ta chỉ lặng lẽ bám theo đoàn người tiến lên phía trước. Còn Lục Vi nhát gan thì mặt mũi trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Dạ Ly đảo mắt nhìn quanh một hồi, thấp giọng nói: “Năm 1590, tại đảo Roanoke thuộc nước Mỹ hiện nay, có hơn một trăm người dân đột nhiên biến mất chỉ trong một đêm. Năm 1923, tại một thị trấn nhỏ của Brazil, hơn sáu trăm người dân cũng mất tích tập thể. Mặc dù cảnh sát đã tích cực tìm kiếm khắp nơi, nhưng chỉ thấy trên chiếc bảng trong một lớp học tại thị trấn có viết hàng chữ: “Không ai có thể cứu chúng tôi.” Năm 1915, trong thời kỳ chiến tranh trên lãnh thổ Anh Quốc, năm trăm người thuộc một đơn vị lục quân Anh cũng đột ngột biến mất...”

Không thể không thừa nhận, Dạ đại họa đúng là một cao thủ trong việc kể chuyện kinh dị. Anh ta không đến đài truyền hình đăng ký làm phát thanh viên kể chuyện ma Chuyến xe lúc nửa đêm thì quả là đáng tiếc. Cùng với câu chuyện của anh ta, những âm thanh vô định càng lúc càng vọng đến dồn dập hơn, sắc mặt Vi Vi cũng dần tái mét, đôi chân bắt đầu run rẩy. Đúng lúc cô đang cắn chặt răng, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh hơn thì chợt cảm thấy cánh tay mình âm ấm, ngẩng đầu nhìn sang, liền thấy Tiểu Long ngốc nghếch đã đứng sát bên cạnh mình từ lúc nào, ánh mắt vô cùng kiên định.

Hắng giọng một tiếng, Nam Huyền điềm đạm nói: “Không phải sợ, chỉ là không gian đang thay đổi một chút mà thôi. Nhiều lúc do dòng khí lưu hoặc do nguyên nhân nào đó mà giữa không gian xuất hiện một lỗ hổng, đến một lúc nào đó sẽ diễn ra sự chuyển đổi, đại khái trấn Bất Thanh vừa khéo rơi vào chính lỗ hổng không gian đó.”

Tùng Dung kích động khịt khịt mũi, chống nạnh nói: “Anh nói cứ như là “thế giới khoa học viễn tưởng” không bằng, để lấy lòng cô ấy thì không cần phải dùng cách phiền hà như vậy đâu!”

Vi Vi nghe thấy vậy, hai má bỗng đỏ bừng, bàn tay được Tiểu Long ngốc nghếch nắm chặt cũng có cảm giác ấm áp hẳn lên. Cô cố nở một nụ cười gượng gạo, ngẩng đầu đáp: “Tôi không sao!”

“Hừ!” Dạ Ly gật gà gật gù cái đầu, khom lưng đi như lão chuột già, hành động một cách kỳ quái nói: “Tiểu Long ngốc nghếch nói không sai, cũng có thể có khả năng này, nhưng vẫn còn một khả năng khác.”

“Khả năng nào?”

Dạ Ly đưa mắt nhìn quanh một hồi rồi liếc sang Tương Ảnh vẫn im lặng từ nãy đến giờ, nhẹ giọng nói: “Kỳ thực... họ vẫn ở đây, vẫn như bức tường đất, tường đá, như cái bàn, cái ghế cô vẫn nhìn thấy đó thôi... Không tin, Tiểu Vi Vi, tối nay trước khi ngủ, cô thử sờ lên giường của mình, nói không chừng còn có thể sờ thấy cánh tay của ai đó trên đầu giường...”

Nghe Dạ Ly trêu chọc, sắc mặt của Lục Vi từ trắng bệch chuyển sang tái mét, sợ đến độ quên cả hét lên. Vi Vi đờ đẫn, trừng mắt nhìn anh ta, trước mắt lúc này chỉ còn một khoảng không trắng xóa lúc ẩn lúc hiện, tưởng tượng tình huống mình đang nằm trên giường, không cẩn thận quờ vào cánh tay của ai đó, khóe môi Lục Vi run rẩy, muốn hét lên mà không được.

Tâm hồn đang treo ngược cành cây, Lục Vi lại cảm thấy cánh tay mình căng ra, vô thức ngoái đầu lại, chỉ thấy Nam Huyền nói: “Người và vật không thể có khả năng hòa hợp thành một thể thống nhất, cho dù là biến hóa ảo thuật cũng chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn mà thôi, cô không cần để ý đến những lời nói nhảm nhí của Dạ Ly.”

Nói xong, Nam Huyền lại trừng mắt nhìn Dạ đại họa, ánh mắt thay lời cảnh cáo. Lúc đó Dạ Ly mới chịu dừng lại, cười lớn: “Được rồi, được rồi, không dọa cô nữa. Thực ra những gì cô nhận định cũng không sai, nhưng ít nhất là không ai trong số chúng ta bị mất tích, thậm chí còn vô duyên vô cớ có thêm một người là đại minh tinh Tương Ảnh đây nữa chứ, phải không nào?”

Lục Vi nhìn anh ta với vẻ khó hiểu. Dạ đại họa chắp tay sau lưng, đứng lại, mắt la mày liếm cười hi hi nhìn cô, Vi Vi nhíu mày do dự, tại sao... cô luôn cảm thấy lời nói của tên Dạ đại họa này nhiều ẩn ý đến thế...

Lát sau, Vi Vi đột nhiên thốt lên một tiếng, lẩm bẩm câu gì đó rồi bỏ tay Nam Huyền ra, chạy lên phía trước. Tiểu Long ngốc nghếch ngây ngốc một lát, sau đó mới chạy theo. Tương Ảnh cũng dừng lại, nghi hoặc nói: “Cô ấy vừa gọi ai vậy? Kỷ Vân? Lúc này còn vội vã chạy về xem phim truyền hình sao?”

Nghe thấy thế, Tùng Dung chợt tỉnh ngộ, nghĩ đến Quý Vân vẫn còn ở trong khu tứ hợp viện, không kìm nổi liếc xéo ánh mắt giả bộ thâm trầm của Dạ đại họa, liên tục lắc đầu. Cái đồ tiểu tam nhà ngươi, không thấy Lục Vi và chính thất đẹp đôi sao? Ngươi còn cố tình châm ngòi ly gián, sớm muộn gì ngươi cũng gặp quả báo thôi!

_ _ _ _ _ Tôi là đoạn phân cách châm ngòi ly gián_ _ _ _ _

Chạy về khu nhà nghỉ, Lục Vi sộc thẳng vào phòng Quý Vân, kiểm tra hết phòng khách, phòng vệ sinh, thậm chí cả dưới gầm giường, gầm tủ... nhưng vẫn không thấy anh đâu... Bất luận cô có gọi thế nào cũng chỉ nghe thấy tiếng mình vọng lại. Từ hành lang đến giường đệm trống trải đều không thấy bóng dáng anh. Quý Vân cũng mất tích rồi.

Vì sự dịch chuyển không gian mà anh và những người dân trấn Bất Thanh cùng biến mất. Vì sợ cô gặp nguy hiểm, anh mới đến đây, vì muốn đón cô về, anh mới bất đắc dĩ phải lưu lại trấn Bất Thanh này, kết quả là...

“Quý Vân!” Sau cuộc tìm kiếm điên cuồng là một sự tuyệt vọng vô bờ bến. Lục Vi thất thần ngồi lên giường, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, đầu óc trống rỗng, cảm giác sợ hãi tăng gấp ba lần so với lúc ban đầu.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Lúc này, trong lòng Lục Vi chỉ còn lại sự mịt mờ, trống trải, vẻ mặt băng giá, lạnh lùng của anh đong đầy trong mắt cô. Cô không dám tưởng tượng Quý Vân đi đâu, càng không dám nghĩ nếu sau này anh thực sự không quay về nữa thì cô sẽ phải làm thế nào.

Bao lâu nay, Quý Vân vẫn luôn là một giấc mộng đẹp trong lòng cô, một giấc mộng chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn mà không thể trêu đùa hay chọc giận. Nhưng từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, giấc mộng đó sẽ tan thành mây khói, tan biến mất... Phải làm thế nào mới có thể tìm được Quý Vân đây?

Lục Vi đang thẫn thờ, ngơ ngác, bỗng nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, đôi mắt cô chợt sáng lên, ngẩng đầu gọi to: “Quý Vân!” Âm thanh vừa thốt ra, trong nháy mắt đã nhìn thấy có người bước đến, Vi Vi nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch, nỗi u uất trong lòng càng trở nên sâu sắc...

Dưới ánh đèn, Nam Huyền đứng ở cửa, khuôn mặt chìm trong vẻ u sầu, buồn bã. Lục Vi mở miệng, muốn nói một câu “xin lỗi” nhưng lời vừa dâng đến cửa miệng lại lặng lẽ nuốt ngược trở về. Tại sao cô phải nói xin lỗi chứ? Xin lỗi vì trong thời khắc quan trọng này, người mà cô quan tâm nhất là Quý Vân sao?

Nam Huyền ho khan một tiếng, chậm rãi bước vào phòng. “Đừng khóc, anh ta không sao.”

Lúc này Lục Vi mới cảm nhận được nơi khóe mắt cô nóng ấm, cay sè, đưa tay lau những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên khóe mi, cô thì thầm: “Không sao ư? Anh tìm được anh ấy rồi à?”

Nam Huyền lắc đầu, bước đến bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía xa xăm. “Anh ta không mất tích, hoặc cũng có thể nói là người dân trấn Bất Thanh không mất tích, thực sự, người mất tích là chúng ta.”

Nghe thấy những lời này, Lục Vi mở to hai mắt, vô thức lùi lại. “Anh nói cái gì?”

Nam Huyền quay người nhìn Lục Vi, ánh mắt bình tĩnh và thâm trầm, sâu sắc. “Vi Vi, cô nghĩ kĩ mà xem, khi đi trên đường, cô không cảm thấy trấn Bất Thanh quá sạch sẽ, quá đầy đủ sao? Nếu người dân nơi đây thực sự mất tích, nhất định sẽ để lại dấu vết gì đó, ví dụ như bữa cơm ăn dở, giường chiếu lộn xộn, đồ chơi trẻ em vương vãi khắp nơi... Nhưng trấn Bất Thanh này lại không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự tồn tại của con người.”

“Ý của anh là...”

Tiểu Long ngốc nghếch nhìn thẳng vào mắt Lục Vi, gật đầu đáp: “Đây chính là ảo cảnh được tạo ra.” Lục Vi cảm thấy bàng hoàng. “Anh chắc chứ?”

“Tôi khẳng định.” Nam Huyền gật đầu. “Vì tiểu rùa đen cũng không thấy đâu nữa.”

Vi Vi nghe thấy vậy, đang muốn nói tiếp bỗng nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng đánh nhau. Cô cùng Nam Huyền nhìn xuống dưới thăm dò, liền thấy Dạ đại họa, Tùng Dung và Tương Ảnh đã trở về. Chỉ là, Tương Ảnh lúc này đang ngồi trên đất, toàn thân được bao phủ bởi ánh hồng quang kỳ quái. Hai tay cô ta ôm ngực, hít thở một cách khó khăn. Mặc dù trên người không bị thương nhưng dường như cô ta vô cùng đau đớn, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi.

Còn Dạ Ly đang đứng đút hai tay vào túi áo, cười mỉa mai, rõ ràng anh ta chính là tên đầu sỏ gây ra những chuyện này. Tùng Dung đứng bên cạnh cũng đồng lõa với Dạ Ly, cô ta cầm dây trói thần - bảo vật gia truyền của nhà mình, quăng vào người Tương Ảnh, trói chặt lại.

Lục Vi kinh hãi kêu lên: “Họ đang giở trò gì vậy?”

Nam Huyền trầm ngâm một lát, nói rõ từng từ: “Tương Ảnh chính là người đã tạo ra ảo cảnh này.”



Chương 46: Tự làm tự chịu



Tại khoảng sân khu tứ hợp viện, mọi người vẫn ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ liễu, chỉ khác là lần này, người bị thẩm vấn đã chuyển từ Dạ Ly sang Tương Ảnh. Vào giờ phút này, Lolita Tương Ảnh đã không còn dáng vẻ rạng rỡ như khi ở trên ti vi, hai tay cô ta bị trói ra phía sau, đầu tóc bù xù, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi, chiếc váy tơ lụa mềm mại cũng rách tả tơi, thoạt nhìn có cảm giác thật nhếch nhác.

Vi Vi nhìn Dạ đại họa đang ngồi ở vị trí chủ tọa nhàn nhã, ung dung thưởng thức trà, lên tiếng: “Thực ra... có nhất thiết phải dùng đến loại dây trói này không? Dạ đại vương đã ngồi đây rồi thì còn sợ gì nữa chứ? Nhiều người như vậy mà lại đi ức hiếp một cô gái, thật là...”

Không đợi Lục Vi nói hết câu, Dạ đại họa đã thở ra một luồng khí lạnh, ám muội nói: “Tiểu Vi Vi, sau khi trải qua những chuyện của Tùng Dung và Nhạc Lăng, cô thực sự không nhớ gì nữa sao?”

Lục Vi không hiểu câu nói thâm thúy ấy của Dạ Ly, đưa ánh mắt nghi hoặc sang phía Tùng Dung. Cô nàng tê giác thấy thế liền nói: “Ầy ầy, đừng có đánh đồng bản tiểu thư với loại người này được không? Cứ cho là lúc đầu tôi gây sự với các người trước, nhưng cũng làm một cách quang minh chính đại. Lòng dạ tôi trước sau ngay thẳng, không bao giờ quanh co, luồn lách như cô ta.”

Dạ đại họa chép miệng. “Đúng vậy, rõ ràng là yêu ma nhưng lại biến hóa thành nhân viên văn phòng xinh đẹp để lừa gạt người khác, quả thực là quang minh chính đại quá!”

Tùng Dung nhất thời uất nghẹn, ngồi thu mình trong góc không dám nói thêm lời nào. Trong lòng Lục Vi chợt cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Dạ đại họa vừa nói “sau khi trải qua nhữngc huyện của Tùng Dung và Nhạc Lăng”... mà hai người đó đều có vẻ ngoài hoàn toàn khác so với hình hài thật. Lẽ nào Tương Ảnh cũng...

Nghĩ đến đây, Lục Vi trợn mắt há miệng, đăm đăm nhìn cô nàng Lolita đang ngồi trên mặt đất: vô cùng yếu đuối, mỏng manh như nhánh hoa lê giữa trời mưa gió, rõ ràng vẫn là dáng vẻ yêu kiều, xinh xắn say đắm lòng người, nhưng nhìn thế nào, Lục Vi cũng cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Không thể khéo như vậy chứ, chẳng lẽ Tương Ảnh cũng do một vị đại thúc đáng khinh, già nua, xấu xí biến thành? Sở thích của lũ yêu ma này thật là...

Dạ Ly đứng dậy, đặt tay lên bả vai Lục Vi, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Vi Vi, cô hãy nhìn cho kĩ đi, đây không phải là một cô gái. Có thể đem chúng ta ra đùa giỡn, còn cố ý tạo ra ảo cảnh, đốt đèn lồng khống chế người dân trong cơn mộng du chết tiệt đó, liệu có thể là một Lolita bình thường được không?”

“Đốt đèn khống chế người dân sao?” Tùng Dung chậm rãi đứng dậy, kinh ngạc dò xét Tương Ảnh một hồi, sau đó mới che miệng, hãi hùng thốt lên: “Lẽ nào, cô là...”

“Hừ, không sai, chính là người mà cô muốn ngầm cảm mến tối hôm qua, người thiếu niên yếu ớt nhưng lại đẹp đến mê hoặc lòng người. Không tin thì bà cô già hãy mở to mắt mà nhìn cho kĩ đi!” Nói xong, Dạ Ly liền nhíu mày, ý bảo Tùng Dung ra tay. Tùng Dung tiến đến trước mặt Tương Ảnh, chăm chú nhìn đối phương, rất lâu, lâu đến mức Lục Vi còn tưởng rằng Tùng Dung đã hóa đá. Một lúc sau, cô ta mới từ từ ngồi xuống, đưa hai tay xoa khắp mặt Tương Ảnh rồi hất chiếc mũ trên đầu Tương Ảnh xuống. Trong nháy mắt, chân tướng đã hiện ra.

Sau khi trút bỏ lớp son phấn và đôi lông mi giả cong vút, cô nàng Lolita xinh đẹp say đắm lòng người bỗng biến thành một cậu thiếu niên tuấn tú và kiêu ngạo. Lúc này, giọng nói của cậu ta cũng trở nên trầm thấp, mê hoặc: “Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, không được phép động vào ta!”

Vi Vi đờ đẫn, đối diện với một Tương Ảnh bằng xương bằng thịt bỗng thay đổi hình hài, nhất thời chịu không nổi, ngây ngốc đứng im. Lúc này, cô nàng tê giác cũng rơi vào tình trạng rối rắm. Tùng Dung bừng bừng tức giận, nện mạnh gót giày tám phân xuống nền đất, cáu gắt: “Đồ khốn kiếp, quả nhiên là ngươi!! Ngươi còn dám lừa bọn ta rằng tối qua đã ở cùng một chàng trai trẻ ngắm sao, tâm sự ư? Hóa ra chỉ có một mình ngươi giở trò mà thôi! Một mình ngươi tự làm tự chịu đúng không?”

Tương Ảnh mặc dù đã thay đổi diện mạo nhưng độ kiêu căng chỉ tăng chứ không giảm, cậu ta thò cái cổ trắng nõn ra ngoài, nghiêng đầu nói: “Chỉ có loại phụ nữ ngốc nghếch như ngươi mới dễ dàng mắc mưu đến vậy. Ngươi bị ta yểm bùa cũng đáng lắm, ai bảo ánh mắt háo sắc của bà cô già cứ sáng rực lên nhìn trộm ta cơ?”

Tương Ảnh vừa dứt lời, mọi người đang có mặt ở đó liền giả bộ nhìn trời nhìn mây rồi đếm kiến, trong lòng ai cũng nghĩ đến một chuyện. Quả nhiên sự háo sắc của cô nàng tê giác chưa bao giờ thay đổi. Tùng Dung quay đầu nhìn, thấy mọi người đều lảng đi chỗ khác thì lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu. Định tiếp tục la mắng nhưng Dạ Ly đã ngắt lời: “Được rồi, ân oán giữa các ngươi để xuống dưới đó rồi tính tiếp. Bây giờ cậu nói rõ cho chúng tôi nghe, cậu đưa chúng tôi vào ảo cảnh này là có mục đích gì?”

Vi Vi gật đầu, đây cũng là điều mà bây giờ cô muốn biết nhất. Cho dù Tương Ảnh muốn hại bọn họ, khiến bọn họ lạc vào ảo cảnh thì cũng không cần thiết phải đi cùng chứ?

Tương Ảnh trầm lặng, đảo mắt nhìn mọi người một lượt rồi mới rầu rĩ nói: “Không có các người thì tôi cũng chẳng vào đây làm gì, phải vào ảo cảnh này với các người thì tôi mới có thể giải đáp được một bí mật...”

“Bí mật?”

Tương Ảnh nhìn Lục Vi gật đầu, dịu giọng nói: “Gia thế dòng họ Tương chúng tôi đều là những thuật sĩ danh tiếng lẫy lừng, nhưng một là không luyện đan, hai là không chiêm tinh, bói toán. Học thuật bí truyền của Tương gia chính là tạo ra ảo cảnh và kết giới.”

Vi Vi nghe vậy thì kinh ngạc thốt lên: “Tạo ra ảo cảnh và tạo ra giấc mộng trong Kẻ cắp giấc mơ1 có giống nhau không?”

Dạ Ly trầm ngâm giây lát. “Tất nhiên là không khác nhau lắm, nhưng hiệu lực thì khác một trời một vực. Hừ, người tạo ra ảo cảnh trong thế giới yêu ma thường được gọi tắt là giam giữ, bình thường người ta tạo ra ảnh ảo là để giam giữ hoặc phong ấn ma quỷ.” Nói đến đây, Dạ Ly ngừng lại một lát, sau khi nhìn xung quanh khắp lượt mới tiếp tục nói: “Nếu tôi đoán không nhầm, ảo cảnh này tạo ra là để giam giữ Thiên Đầu Phật, đúng không?”

Tương Ảnh gật đầu. “Chúng tôi vẫn luôn tuân thủ bổn phận của mình khi tạo ra ảo cảnh này, từ trước đến nay chưa bao giờ vi phạm. Nhưng sau khi gia tộc chúng tôi giúp Lạc đại nhân phong ấn Thiên Đầu Phật, không hiểu tại sao lại bị nguyền rủa. Cho nên người trong Tương gia đều không thể sống quá hai mươi lăm tuổi, bất luận là nam hay nữ, chỉ cần sang đến ngày sinh nhật thứ hai mươi lăm một khắc, nhất định sẽ yên giấc ngàn thu...”

Nói đến đây, Tương Ảnh như một con chuột nhỏ với hàng mi dày, rậm khẽ chớp liền mấy cái, sau đó mới nói tiếp: “Tôi và cô cô ngụy trang thành người bình thường, trà trộn vào làng giải trí, vốn tưởng rằng thông qua con đường này có thể nhanh chóng tìm ra biện pháp giải quyết, nhưng bất luận chúng tôi có cố gắng thế nào cũng đều vô ích, thậm chí, ngay cả căn nguyên của lời nguyền đó cũng không điều tra ra được... Nhưng tôi biết, nhất định nó có liên quan đến ảo cảnh phong ấn Thiên Đầu Phật!

Sau ngày phong ấn Thiên Đầu Phật, cả gia tộc tôi mới xảy ra chuyện, cho nên lần này, biết Thiên Đầu Phật đã trốn thoát, tôi và cô cô mới lấy thân phận là diễn viên đi đến núi Bất Thanh. Thấy nơi này tràn ngập yêu khí, chúng tôi định một mặt dùng mùi hương Mạn Đà La tẩy trần thị trấn nhỏ này, một mặt tiếp tục nghĩ cách, nhưng không ngờ các người lại...”

Ngừng lại một lát, Tương Ảnh ngẩng đầu nhìn Tùng Dung. Tùng Dung chống nạnh, nói: “Nhìn gì mà nhìn. Có muốn ta khoét cái mắt mèo của nhà ngươi đi không hả!!”

Tương Ảnh không thèm để ý đến cô nàng tê giác đanh đá, thở một hơi xả giận rồi chậm rãi nói tiếp: “Các người không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của Mạn Đà La, tuyệt đối không phải người bình thường, vì thế cô tôi mới cố tình đem túi quần áo rách này chạy trốn để gây sự chú ý với các người. Thật ra, mấy bộ quần áo rách nát này là một loại bùa chú, dựa vào cái này để làm rõ thân phận thật của các người. Sau đó, cô cô nói với tôi, có lẽ phải mượn năng lượng của các người để tiến vào ảo cảnh phong ấn Thiên Đầu Phật, chỉ cần vào được ảo cảnh đó là có thể điều tra ra nguyên nhân thực sự khiến gia tộc tôi vướng phải lời nguyền nên tôi mới đi theo, dụ mấy người nhập cuộc.”

Lục Vi càng nghe càng choáng váng, líu lưỡi nói: “Mượn năng lượng của chúng tôi? Như vậy là có ý gì?”

Nam Huyền nói: “Thuật sĩ tạo ra ảo cảnh phần lớn đều vì con người, tuy họ có đạo hạnh nhưng không làm cách nào để tự cởi bỏ được ảo cảnh hoặc kết giới, chứ đừng nói là tiến vào. Nhưng theo truyền thuyết ngũ hành trận, họ có thể mượn năng lượng của các thế lực khác để vào trong.”

“Cho nên...” Dạ đại họa đặt mạnh cốc trà xuống mặt bàn, đánh “cạch” một tiếng. “Văn Trinh, cô của cậu mới ở bên ngoài, còn cậu ở trong này diễn vở kịch hay này với chúng tôi, dụ dỗ chúng tôi tiến vào ảo cảnh. Và điều quan trọng nhất chính là, giờ đến bản thân cậu cũng không biết phải thoát ra ngoài bằng cách nào?”

“Cái gì?” Cô nàng tê giác trừng mắt, kinh ngạc thốt lên. “Ngay cả cậu cũng không biết làm thế nào để thoát ra sao? Vậy mà cậu còn dám vào đây!”

Tương Ảnh hếch mũi, “hừ” lạnh. “Mấy năm nữa tôi cũng sẽ phải chết, chi bằng liều một phen, còn hơn là trơ mắt đứng nhìn cô tôi năm sau phải ra đi...”

Tiểu Long ngốc nghếch vẫn luôn trầm mặc, giờ nghe thấy những lời này, bỗng ngập ngừng giây lát, cuối cùng lên tiếng: “Có lẽ... tôi biết cách giải bùa chú này.”

Lời nói vừa thốt ra, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn

Nam Huyền. Ánh mắt Tương Ảnh sáng quắc, mặt mũi vô cùng hớn hở. Nam Huyền kéo Lục Vi lại gần, nói: “Vi Vi, cô còn nhớ không, vừa rồi tôi có nói với cô, khi chúng ta tiến vào ảo cảnh thì không thấy tiểu rùa đen đâu cả.”

Lục Vi gật đầu. “Chuyện này liên quan đến tiểu rùa đen sao?” Nam Huyền xoa cằm. “Tiểu Nhược là Băng Huyền Quy trấn giữ ảo cảnh, nhiệm vụ của nó là trông coi ảo cảnh và Thiên

Đầu Phật, cho nên khi chúng ta bị dụ dỗ vào đây thì nó liền giăng kết giới chặn ở bên ngoài. Nhưng xét trên phương diện khác, tiểu rùa đen lại là người có thể hóa giải ảo cảnh này.”

“Nói như thế, chỉ cần tìm được nó là có thể tìm ra nguyên nhân của lời nguyền này phải không?” Tương Ảnh thấy có hy vọng giải mã được lời nguyền, liền giãy giụa, nói.

“Đúng vậy.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn, nhem nhuốc của Tương Ảnh bỗng sáng bừng, tháo bỏ mọi sự đề phòng, nhưng nụ cười còn chưa kịp nở thì Tùng Dung đã lên tiếng: “Tiểu tử, ngươi đừng vui mừng quá sớm, trước tiên hãy nghĩ xem làm thế nào để thoát ra trước đã.”

Dứt lời, mọi người lại tiếp tục chìm vào im lặng.

Lục Vi cắn răng nhìn Dạ đại họa, rồi lại lén nhìn Tiểu Long ngốc nghếch, hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào?”

Dạ Ly từ từ nhắm mắt, để lộ vẻ mặt trang nghiêm hiếm thấy. Sau đó, anh ta mở miệng, chỉ nói một chữ: “Đợi!” Cho dù bọn họ không thoát ra được thì sớm muộn cũng có người tiến vào, ví dụ như... Thiên Đầu Phật.



Chương 47: Lựa chọn



Buổi tối, nhóm người vẫn tá túc trong khu tứ hợp viện. Tùng Dung và Lục Vi một phòng, ba người đàn ông ở một phòng. Có lẽ cả đêm không được ngủ ngon giấc, sáng sớm còn bị Dạ đại họa đến gọi đi, cô nàng tê giác mệt mỏi ngóc đầu dậy, sau đó lại từ từ ngã lăn xuống gối. Lục Vi cũng lăn qua lăn lại trên giường, không tài nào chợp mắt được, đầu óc rối bời nằm nghe tiếng mưa rơi lộp độp dưới mái hiên.

Thở dài một tiếng, Vi Vi thò chân bước xuống giường, định xem cảnh mưa gió trong thế giới ảo và thế giới thực có gì khác nhau, nhưng khi vừa mở cửa ra, cô bỗng giật mình, khẽ thốt lên: “Nam Huyền?!”

Ngoài hành lang, Tiểu Long ngốc nghếch đang dựa lưng vào tường, n
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7816
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN