--> Hàng đã nhận, miễn trả lại - game1s.com
XtGem Forum catalog

Hàng đã nhận, miễn trả lại

ể bảo vệ cô nhưng cô ra ngoài lâu như thế cũng không tốt.”

Khi nói những lời này, Tùng Dung đã vòng qua vòng lại trước mặt ba người đến ba lần. Lục Vi khẽ nghiêng đầu nhìn. Dạ đại họa ở bên cạnh cũng kêu lên một tiếng: “Ồ, xem ra con tê giác này cũng không tệ đâu, ý thức không bị khống chế hoàn toàn, còn biết dùng yêu lực của mình đối kháng lại, cố tình xoay quanh chúng ta để cầu cứu.”

Vi Vi nhớ ban nãy Dạ Ly đã thổi tắt ngọn nến của một người đi đường để cứu anh ta, cô cũng to gan bước đến trước chiếc đèn lồng của Tùng Dung, ra sức thổi. Một hơi, ngọn nến không mảy may chao động, hai hơi, vẫn bất động, ba hơi, ngọn lửa đột nhiên bốc cháy dữ dội. Lục Vi kinh hãi...

Nam Huyền đến bên cạnh cô, giải thích: “Ngọn nến này là do yêu lực hình thành, con người không thể thổi tắt nó.” Nói như vậy, nhưng tên “thú cưng” ngốc nghếch đứng ngay bên cạnh cô cũng chẳng hề có ý định thổi tắt ngọn nến để cứu người.

Lục Vi có chút bất mãn, nhìn Dạ Ly chằm chằm: “Không phải Tùng Dung đã ký khế ước gì đó với anh rồi sao, chẳng phải cô ấy đã là người của anh rồi sao? Lý do gì anh lại không cứu cô ấy?”

Dạ Ly phồng mồm trợn mắt, kinh ngạc nhìn Lục Vi, nói:

“Tiểu Vi Vi không được nói bậy. Tôi là một người hết sức thanh liêm. Nô bộc này không nghe lời, hi hi, dạy dỗ một chút cũng là lẽ đương nhiên. Mấy người không cần xen vào chuyện của tôi, cứ về nghỉ trước đi!”

Nam Huyền nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, nói: “Cũng đúng!” Nói xong, anh ta dắt tay Lục Vi định rời đi, liền nghe thấy Dạ Ly cất giọng kỳ quái: “Chính thất, nhớ giúp ta chăm sóc Tiểu Vi Vi cho tốt nhé!”

Nam Huyền quay đầu, nhíu mày hỏi: “Chính thất là sao?” Mặt Vi Vi đỏ bừng, kéo tên “thú cưng” ngốc nghếch, vừa đi vừa nói: “Không cần để ý đến hắn!”

Dạ Ly nhếch môi cười. Sau khi hai người họ đi khỏi, anh ta mới lững thững đuổi theo Tùng Dung, thổi tắt ngọn nến rồi nói: “Nói hết lại cho ta tất cả những điều mà ngươi nhìn thấy!”

_ _ _ _ _ Tôi là đoạn phân cách chạy trốn_ _ _ _ _

Trên đường trở về khách sạn, Lục Vi vẫn luôn băn khoăn suy nghĩ một vấn đề: Tiểu Long ngốc nghếch phát hiện Tùng Dung muốn chạy trốn nên mới theo dõi cô ta ư? Nhưng tại sao đến nửa đường mới gặp cô ta? Nếu chỉ là ngẫu nhiên gặp trên đường thì trước lúc đó, tên “thú cưng” ngốc nghếch này đã đi đâu?

Lúc về tới tứ hợp viện của Vương gia, ánh nắng ban mai đã dần hé lộ. Vương Khôn đã không còn ở trong sân cọ rửa chiếc bàn gỗ nữa, xem ra ông ta đã về phòng ngủ rồi. Dưới mái hiên, dãy đèn lồng đỏ cũng đã tắt lửa, cảnh vật trở lại vẻ bình thường. Lục Vi đứng trong sân, không nói một lời.

Nam Huyền hỏi: “Cô có mệt không? Về phòng ngủ một lát đi!”

Vi Vi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nói ra những lời ấp ủ trong lòng: “Nam Huyền, anh có điều gì giấu tôi ư?”

Nghe thấy thế, toàn thân tên “thú cưng” ngốc nghếch bỗng run rẩy, một lúc lâu sau, ánh mắt anh ta chợt sáng lên, nói: “Tôi chỉ muốn đến xem nơi Thiên Đầu Phật đã từng bị phong ấn, ai ngờ bắt gặp Tùng Dung...”

“Vì sao anh lại muốn đến xem nơi ông ta từng bị phong ấn?” Nam Huyền chăm chú nhìn Lục Vi, khẽ hít một hơi thật sâu rồi từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía xa xăm, chậm rãi nói:

“Một nghìn năm trước, Lạc bảo tôi ở lại Lạc Đào Cốc đợi cô ấy. Nhưng không bao lâu sau, Thiên Đầu Phật bất ngờ công kích thôn làng đó, người có thể chạy được đều đã chạy hết, cuối cùng tôi... cuối cùng tôi không đợi được cô ấy trở về, tôi bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Sau đó... Lạc đã quay về, thu phục Thiên Đầu Phật, mang nó lên núi Bất Thanh, phong ấn ở đó.

Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao núi Bất Thanh lại bất thường đến thế. Khi đó, chúng tôi quyết chiến với Thiên Đầu Phật một phen, số yêu ma tử nạn nhiều không đếm xuể, ngay cả thần Thổ địa cũng... Có lẽ họ không cam lòng nên nhất quyết không chịu rời đi.”

Lục Vi: “...” Đến lúc này, Vi Vi cũng đoán được nguyên nhân tại sao Nam Huyền hôn mê bất tỉnh suốt một nghìn năm. Cô đã từng muốn hỏi anh ta rất nhiều lần, nhưng thấy vẻ đau khổ của anh ta nên lại thôi. Nhưng giờ phút này, khi biết chân tướng sự thật, cổ họng cô đột nhiên nghẹn đắng, không biết phải nói gì.

Nghĩ đến ánh mắt đau khổ của Tiểu Long ngốc nghếch mỗi khi nhắc đến chuyện này, Lục Vi bỗng hiểu ra đôi chút. Anh ta đau đớn chẳng phải vì vết thương của mình, mà là anh ta cảm thấy tuyệt vọng vì không thể đợi được đến lúc chủ nhân trở về?

Nam Huyền tiếp tục nói: “Lạc Đào Cốc chính là trấn Bất Thanh ngày nay.”

Mặt trời dần hé phía đằng đông, cả khu tứ hợp viện tắm mình trong màu nắng mới. Chú chó nhỏ trong góc sân xù lông, cất tiếng sủa vang gọi chủ nhân tỉnh giấc. Hai người cứ đứng như vậy dưới mái hiên trong sân tứ hợp viện, hồi lâu chẳng ai nói với ai lời nào. Bốn bề là một vẻ yên tĩnh, đìu hiu, bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt cứ quẩn quanh, bủa vây lấy Lục Vi.

Xin lỗi, vì đã để anh chịu nhiều đau khổ đến vậy...

Xin lỗi, tất cả những điều anh nói, tôi không nhớ gì hết... Thực sự xin lỗi...

Rất nhiều điều muốn nói dồn ứ trong cổ họng nhưng không sao cất nên lời, Vi Vi cúi đầu, cắn chặt răng, hồi lâu sau mới lấy hết can đảm lên tiếng: “Nam Huyền, tôi muốn đến chỗ phong ấn trước kia xem một chút, có được không?”

“Được!”

Hai tiếng sau, Lục Vi đối diện với quyết định mà mãi về sau, cô vẫn luôn cảm thấy hối hận đến chết của mình.

Vừa hì hục leo lên núi, Vi Vi vừa ngẩng đầu nhìn con đường ngoằn ngoèo trải dài trước mặt, thở hồng hộc, nói: “Rốt cuộc... còn bao lâu nữa...” Lúc hai người quyết định leo lên núi Bất Thanh, trời vừa hửng nắng, nhưng Lục Vi và Nam Huyền leo lên núi chưa được bao lâu, bầu trời đã nhanh chóng đổi sắc, mưa phùn lất phất. Mặc dù không ảnh hưởng đến hành trình của hai người, nhưng sau khi bị nước mưa thấm ướt, đường núi trở nên lầy lội, càng lúc càng khó đi. Một nhân viên văn phòng chưa từng trải qua khổ luyện, lười nhác như Lục Vi quả nhiên đã cảm thấy nhụt chí.

Thấy Vi Vi dừng lại, Nam Huyền liền quay đầu, lời nói dâng lên đến miệng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứt đoạn, trong nháy mắt, khuôn mặt anh tuấn bỗng ửng hồng. Tiểu Long ngốc nghếch đang đứng cách Lục Vi mấy bậc thang, vừa quay đầu nhìn lại, đúng lúc thấy Lục Vi đang vỗ nhẹ lên vòm ngực trắng ngần, thở hổn hển, trong chiếc áo phông trễ cổ, hai cái “đầu thỏ trắng” thấp thoáng phập phồng nơi lồng ngực. Nhớ đến hình ảnh đêm hôm đó, khi hai người gần sát bên nhau, Tiểu Long ngốc nghếch dường như sắp trào máu mũi đến nơi.

“Không được, tôi thực sự không đi nổi nữa rồi!” Vi Vi không phát hiện ra vẻ khác thường của Nam Huyền, ghé mông ngồi xuống một bậc thang, không thèm động đậy. Không còn đủ sức, Lục Vi bắt đầu thuyết phục chính mình: Thực ra, không cần thiết phải leo lên tận núi Bất Thanh, chỉ cần bảo Nam Huyền kể lại chuyện ngày trước cho mình nghe, mà cho dù lên đến nơi rồi cũng chưa chắc đã có thể vì tức cảnh sinh tình mà nhớ tới chuyện trước kia.

Chẳng phải Tiểu Long ngốc nghếch đã nói, Thiên Đầu Phật là do đích thân cô phong ấn sao? Nghĩ mà xem, lần trước, cô bị nó đuổi cho chạy đến n đoạn đường mà chỉ biết bất lực, không làm gì khác được. Đúng thế, cô thực sự không muốn đi tiếp nữa, dù có đi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Nghĩ như vậy, Lục Vi phủi chân, đang muốn nói Nam Huyền dừng lại, nhưng vừa ngước mắt lên liền trông thấy Tiểu Long ngốc nghếch đã đứng trước mặt mình từ bao giờ, xoay lưng quỳ xuống. Vi Vi nghiêng đầu nhìn tư thế kỳ quái này của Nam Huyền, chậc lưỡi: “Anh làm cái gì vậy?”

“Lên đi!” “Hả?”

“Lên đi, tôi cõng cô.”

Nghe thấy những lời này, Vi Vi há miệng trợn mắt sửng sốt, lắp bắp nói: “Nhưng tôi rất nặng...”

Chưa dứt lời, Nam Huyền đã kéo cánh tay Lục Vi, đặt lên vai mình. Vi Vi cắn răng, thuận theo sức kéo, dựa người lên lưng anh ta. Trong nháy mắt, Nam Huyền cõng cô lên, hương cỏ xanh thanh khiết bỗng lan tỏa khắp không gian. Vi Vi không biết vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế, cô vùi đầu vào gần hõm cổ của Nam Huyền, đầu óc quay cuồng, điên đảo, cũng không hiểu vì sao lúc này cô lại nhớ đến hai từ trong câu nói của Dạ đại họa kia:

Chính thất!



Chương 39: Sắc tâm khó đổi



Bình minh ló rạng, cửa hàng tào phớ mặn nhà họ Vương nơi đầu thị trấn vừa mới mở cửa đã chào đón hai vị khách ghé thăm.

Người con trai tinh thần sáng láng, toàn thân toát lên vẻ nhanh nhẹn, khỏe mạnh, trái lại, cô gái bên cạnh... có khuôn mặt ủ rũ, tóc tai rối bời, đôi mắt rũ xuống, mơ hồ có quầng thâm. Từ lúc trấn Bất Thanh bắt đầu mở cửa thu hút khách du lịch tới nay, sáng nào cũng thấy xuất hiện những cảnh tượng kỳ cục như vậy nên chủ quán Vương cũng chẳng lấy gì làm lạ. Ông cười gượng hai tiếng rồi nhanh chóng đi chuẩn bị đồ ăn cho khách.

Bên này, Dạ đại họa thấy lão Vương đã đi xa liền ôm ngực, đưa mắt nhìn chằm chằm Tùng Dung đang ngồi trước mặt. Con tê giác thành tinh hai mắt đỏ au, mái tóc đen rối bời cột lại phía sau, vẻ xinh đẹp lúc ban đầu hoàn toàn biến mất. Dường như cô ta vẫn chưa thoát khỏi nỗi hoảng loạn đã trải qua, răng lợi va vào nhau lập cập.

Dạ Ly bắt tréo chân, “hừ” một tiếng, nói: “Tôi không kiên nhẫn được nữa đâu, ăn sáng xong mà cô còn cố chấp không chịu nói hết những chuyện đã xảy ra tối qua thì sau này cứ ở lại trấn Bất Thanh, không cần về nữa.”

Nghe thấy những lời này, Tùng Dung như gặp phải cường địch, đứng phắt dậy, túm lấy cánh tay Dạ Ly, tha thiết cầu xin: “Đừng mà...” Nghĩ đến hơi thở của người tối qua, nàng tê giác lại run lên bần bật, vẻ kiêu ngạo trước kia nay bỗng tan thành mây khói. Mặc dù tối hôm qua, “người” kia không hành động gì, chỉ làm vài động tác để khống chế cô ta, nhưng với bản năng yêu quái của mình, Tùng Dung vẫn có thể nhận thấy vẻ đáng sợ và mạnh mẽ của đối phương. Nếu bị đối phương tìm thấy một lần nữa... thì chắc chắn còn nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần so với việc ở lại làm nô bộc cho Dạ đại vương!

Tùng Dung rụt tay về, cúi đầu vẻ thần phục, nói: “Tôi sai rồi, sau này không dám chạy trốn nữa! Chúng ta hãy ký khế ước đi, anh không được vứt bỏ tôi một mình ở lại nơi này!”

“Vậy...” Dạ đại họa nhướng mày, giọng nói trầm thấp mà mê hoặc. “Tối qua cô đã trông thấy những gì?”

Nghĩ đến những chuyện xảy ra tối qua, Tùng Dung cúi gằm mặt, im lặng không lên tiếng. Đúng lúc đó, lão Vương bê ra hai tô tào phớ thịt bò sở trường đặt lên bàn. Nhìn những lát tào phớ mặn trắng mềm, nóng hổi, Tùng Dung bất giác lại nhớ đến tên tiểu chính thái tối hôm qua. Nói ra thì, chuyện xảy ra cũng là do cô ta xui xẻo...

Tối qua, thừa lúc Lục Vi ngủ say, cô nàng tê giác quyết định khăn gói, lén lút rời đi. Vốn dĩ cô ta định chạy theo hướng tây, quay về nhà để tìm viện binh, nhưng vừa bước ra khỏi khu tứ hợp viện, cô ta đã gặp phải chuyện kinh hoàng: trên con đường sỏi đá rêu phong của thị trấn, những người dân chia thành từng tốp từ hai đến ba người đang “lang thang đi dạo”, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc đèn lồng đỏ, hai mắt nhắm chặt, trông giống bị mộng du.

“Chẳng lẽ thị trấn này thực sự có ma quỷ càn quấy?” Tùng Dung chép miệng lẩm bẩm, nghĩ ngợi giây lát rồi nói tiếp: “Không thể như thế được!” Tuy miệng nói thế nhưng tính hiếu kỳ trong người lại bất chấp nổi lên. Sự thực đã chứng minh, tính hiếu kỳ cũng có thể hại chết tê giác.

Mặc dù Tùng Dung không học phép thuật một cách bài bản, ngoại trừ vẻ bề ngoài và gia thế tốt đẹp ra, mọi thứ còn lại của cô ta đều hết sức tồi tệ, thế nhưng dựa vào một chút yêu lực thiên bẩm, cô ta vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở kỳ lạ mà những chủng tộc yêu quái khác không thể nhận ra. Từ trong những chiếc đèn lồng đỏ tỏa ra một hơi thở nhạt nhòa, lan tỏa khắp nơi khiến cô ta có chút chần chờ. Mùi hương này thoang thoảng như có như không, nếu nói là yêu khí thì lại quá sạch sẽ, nếu nói là hơi thở bình thường thì trên cơ thể người trần tục không thể có vị chua nồng đáng ghét ấy được, nhưng tất cả đèn lồng trên tay những người dân đang đi lang thang kia lại tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Mùi hương này thực sự khiến Tùng Dung cảm thấy rất tò mò, không hiểu tại sao, cô ta lại đi theo mùi hương đó về hướng bắc, cuối cùng đến chân núi Bất Thanh, tìm được nguyên địa1 của mùi hương này.

Dưới chân núi Bất Thanh, có một cây hoa lê cao trên một mét. Mặc dù đã vào tháng Sáu nhưng cây hoa lê này vẫn xanh tốt. Nhất thụ lê hoa nhất khê nguyệt2, đúng là Tùng Dung chưa bao giờ được thấy cảnh đẹp trước mắt. Ánh trăng lặng lẽ chiếu rọi những tia sáng nhạt nhòa, hư ảo lên thân cây như thêu hoa dệt gấm. Dưới tán cây, một chàng trai áo trắng đứng lặng lẽ, thân thể gầy gò, vẻ ngoài anh tú, tuyệt mỹ có chút nhợt nhạt vì bệnh trạng, nhìn dáng vẻ có lẽ chỉ mười lăm, mười sáu tuổi.

Trước mặt anh ta là một hàng dài những người mộng du tay cầm đèn lồng đỏ đang thẫn thờ, trì độn, nhưng không giống những người đi lang thang mà Tùng Dung gặp trên đường, mắt những người bị mộng du ở đây vẫn mở to tròn. Sau khi được người con trai đó thắp đèn, họ mới từ từ nhắm mắt lại và tự rời đi. Tùng Dung cứ đứng ngây ngốc nhìn cảnh tượng này từ xa, cô ta biết loại phép thuật này, nó được gọi là... yểm.

Lũ tiểu yêu thường dùng yêu thuật để mê hoặc con người, đưa họ đến một nơi hẻo lánh và ăn thịt. Nếu yêu lực mạnh một chút còn có thể yểm thuật lên cơ thể con người, khống chế thể xác của đối phương. Nhưng người thanh niên này lại lợi dụng ánh nến của đèn lồng để mê hoặc con người, đây là lần đầu tiên Tùng Dung trông thấy yêu thuật này.

Hít một hơi thật sâu, cô nàng tê giác nói: “Tôi đoán đầu tiên cậu ta dùng yểm thuật dụ dỗ con người đến gốc cây, sau đó sử dụng đèn lồng để kéo dài thời gian yểm thuật. Cho nên chỉ cần đèn lồng tắt, con người sẽ được trả lại tự do.” Dạ đại họa chống cằm, nhìn xa xa phía ngoài đường, dường như không để ý những lời Tùng Dung nói, một lúc lâu sau anh ta mới ậm ừ, liếc mắt nói: “Sau đó thì sao?”

Tùng Dung giật mình, dán mắt xuống mặt bàn, nói: “Sau đó chẳng phải anh đã biết rồi sao? Cậu ta phát hiện ra tôi, sau đó tôi cũng bị yểm thuật.”

Dạ đại họa nghe thấy vậy liền ngước mắt lên dò xét cô nàng tê giác, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị. “Vậy sao?”

Tùng Dung chậc lưỡi, trong nháy mắt bỗng nhiên chột dạ, nói: “Đương nhiên rồi!”

“Ta thấy bệnh cũ của cô lại tái phát rồi, sắc tâm không đổi mới là sự thật.” Dạ đại họa không do dự vạch trần Tùng Dung, khoanh tay trước ngực, lắc đầu. “Nhanh như vậy mà đã quên rồi, vết thương chưa liền sẹo đã quên đau sao? Chẳng phải cô nhìn thấy người thanh niên đó vừa trẻ vừa đẹp trai nên trong lòng đã tính toán, nếu tên Quý Vân kia chỉ như một viên đậu hũ ăn chẳng ngon lành gì thì chàng trai trẻ kia lại vô cùng non nớt, chỉ muốn cắn một miếng thôi đúng không? Ồ, thật đáng tiếc, miếng mồi còn non quá cũng không ăn được, đã thế còn suýt gặp nguy hiểm đến tính mạng nữa chứ, chậc chậc!”

“Anh... anh...!!” Bị vạch trần, cô nàng tê giác nổi cơn thịnh nộ, nhưng chỉ biết nín nhịn không dám đắc tội với Dạ Ly, đành ngồi một chỗ vừa đập bàn vừa giơ chân. Tùng Dung càng tỏ ra giận dữ, Dạ Ly càng thờ ơ lạnh nhạt nhìn ra bên ngoài, bên khóe miệng còn mơ hồ nở một nụ cười giễu cợt.

Lúc này, mặt trời đã lên cao, những tia nắng ban mai tinh khiết bao trùm thị trấn nhỏ yên tĩnh và vui vẻ. Mọi người lại bắt đầu bắt tay vào công việc hằng ngày với tâm trạng không vương muộn phiền. Dạ đại họa tận mắt chứng kiến tất thảy những điều này, đôi mắt cũng dần trở nên sâu xa hơn.

Hoa lê, thiếu niên, đèn lồng đỏ...

Chính là người đó đang càn quấy sao? Ồ, rốt cuộc lại phải gặp mặt rồi.

_ _ _ _ _ Tôi là đoạn phân cách sắc tâm không đổi_ _ _ _ _

Câu chuyện phân làm hai tuyến, lúc Dạ Ly và Tùng Dung ở trong quán tào phớ mặn ăn sáng thì Vi Vi và Nam Huyền đã leo lên đến đỉnh núi Bất Thanh. Nhưng vừa lên đến đỉnh núi, hai người liền choáng váng trước cảnh tượng hiện ra trước mắt...

Con đường cái rộng lớn, bằng phẳng, những khách sạn mọc lên chi chít, còn có cả một dãy xe buýt xếp hàng ngay ngắn, chỉnh tề trên bãi đỗ... Núi Bất Thanh cao hơn mực nước biển không quá mấy trăm mét, trên đỉnh núi vẫn có thể bắt gặp những dòng suối nước nóng bốc hơi nghi ngút. Mấy năm gần đây, với sự hỗ trợ của chính phủ, nơi này đã được khai phá thành một địa điểm du lịch hấp dẫn, những dấu vết năm xưa đã bị phai mờ, chẳng biết phải đi đâu để tìm nơi Thiên Đầu Phật đã từng bị phong ấn?

Nam Huyền dạo một vòng quanh đỉnh núi, bất đắc dĩ nói: “Xin lỗi, Vi Vi, khung cảnh ở đây thay đổi nhiều quá... Vốn vẫn có thể lần theo hơi thở của Thiên Đầu Phật để truy tìm, nhưng bây giờ, nơi nơi đều là mùi của con người...”

Lục Vi thở dài. Thực ra, cho dù tìm được vị trí kia thì cô cũng chưa chắc đã nhớ ra được điều gì, lại vất vả cho tên “thú cưng” ngốc nghếch, suốt dọc đường phải cõng mình trên lưng. Cô đang muốn nói lời an ủi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, ánh mắt sáng bừng, nói: “Chẳng phải anh nói trước kia, núi Bất Thanh từng trải qua một cơn địa chấn sao? Có thể đó chính là lúc Thiên Đầu Phật trốn thoát? Có lẽ tâm cơn địa chấn chính là nơi mà Thiên Đầu Phật đã bị phong ấn?”

Tiểu Long ngốc nghếch lắc đầu. “Thiên Đầu Phật mặc dù bị phong ấn tại núi Bất Thanh, nhưng sơn động cũng chỉ là một cái cửa ra vào, nơi thực sự giam giữ Thiên Đầu Phật là ở một không gian khác. Nếu không, chẳng phải bất cứ người dân nào cũng có thể giải phong ấn sao? Việc nó trốn thoát không thể gây ra cơn địa chấn cho nơi này.”

Vi Vi nhụt chí. “Nói như vậy, cơn địa chấn đó chẳng liên quan gì đến nó cả, người có thể giúp nó giải trừ phong ấn chắc chắn cũng không bình thường chút nào.” Nam Huyền xoa cằm ngẫm nghĩ. Lúc hai người mệt mỏi định quay về, Vi Vi đột nhiên cảm thấy có cái gì đó lành lạnh ở bên hông, hình như còn khẽ động đậy. Cúi đầu sờ vào túi áo khoác, cô liền thốt lên một tiếng, nhẹ nhàng lôi tiểu rùa đen đã biến thành ngọc ra, đặt trong lòng bàn tay. Trên mình tiểu rùa đen phát ra một luồng sáng trong suốt, kỳ dị đến chói mắt.

Sau khi tiểu rùa đen biến thành tảng đá, mỗi giờ mỗi phút Lục Vi đều quan tâm đến mọi sự thay đổi của nó. Lần này đến núi Bất Thanh, nghĩ mọi người đi hết, trong nhà chẳng còn ai, cô lẳng lặng đem tiểu rùa đen theo. Nhưng một giây trước thôi, nó vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, mà bây giờ...

Vi Vi cắn chặt môi, nói: “Nó giống như biến thành băng vậy, rất lạnh, có thể nào nó sẽ biến mất không?” Nam Huyền cầm tiểu rùa đen đặt sang tay mình rồi nắm lấy bàn tay kia của Lục Vi. Lục Vi biết anh ta rất đau lòng, như chính tay mình đang bị đông lạnh vậy, không kìm nổi, khẽ mở miệng nói: “Tiểu rùa đen, ngươi muốn nói điều gì với chúng ta sao?”

Tiểu rùa đen đột nhiên xoay tròn, đứng thẳng lên, một lát sau mới từ từ dừng lại, trên mai rùa chợt xuất hiện một mũi tên. Nhất thời, Lục Vi và Nam Huyền quay sang nhìn nhau. Nhớ lại lần bị Thiên Đầu Phật truy đuổi, Lục Vi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: “Có lẽ... nó biết nơi Thiên Đầu Phật bị phong ấn.”



Chương 40: Băng Huyền Quy



Hai người đi vòng vèo theo hướng mũi tên trên mai rùa một hồi, cuối cùng đến trước một ngôi nhà gỗ hoang cũ nát. Trong này hoàn toàn cách biệt với khu du lịch náo nhiệt bên ngoài, không có người sinh sống. Phóng tầm mắt ra xa, bốn bề xung quanh, ngoài núi tuyết trắng xóa thì chỉ có băng giá trập trùng. Cũng may bây giờ là tháng Sáu, Vi Vi khoác chiếc áo khoác ngoài của Nam Huyền thì không còn cảm thấy quá lạnh nữa. Nhìn tiểu rùa đen trên tay Tiểu Long ngốc nghếch, Vi Vi bất giác thè lưỡi, nói: “Đi đến đây, tiểu rùa đen không còn phát sáng nữa, lẽ nào đây chính là nơi nó muốn đưa chúng ra đến?”

Nam Huyền không trả lời, nheo mắt nhìn chăm chú về phía ngôi nhà gỗ trước mặt. Vì đã nhiều năm không được sửa sang nên ngôi nhà gỗ vừa cũ nát vừa ẩm thấp, chiếc bảng hiệu méo mó treo lủng lẳng trước cửa, vẫn còn thấy rõ mấy chữ “Tuyết cốc ôn tuyền” nét còn nét mất.

Giữa ngọn núi băng trắng xóa một màu, nhìn thế nào cũng thấy ngôi nhà hoang cũ kĩ này không ăn nhập gì với khung cảnh. Lúc hai người mới lên đến đây, gặp một người dân sống ở núi Bất Thanh, thấy họ đang rảo bước về phía này, liền vội vàng chặn lại, nói: “Cô gái, phía trước không thể đi được nữa đâu!”

Nghe thấy vậy, Lục Vi quay đầu, chớp chớp đôi mắt long lanh, hỏi: “Tại sao vậy? Phía trước cấm đường sao?”

Người phụ nữ cõng cái gùi trên lưng nhìn Lục Vi và Nam Huyền từ đầu đến chân, ngầm đánh giá một hồi rồi xua tay nói: “Mấy người là khách du lịch phải không? Phía trước không có cảnh đẹp gì đâu, quay lại đi!”

Lục Vi thấy người phụ nữ đó định rời đi liền kéo người ta lại, cười nói: “Chị à, phía trước có cái gì vậy? Tại sao chị lại nói không nên lên trên đó?”

Người phụ nữ đó muốn nói gì lại thôi, do dự một lát, khuôn mặt bỗng nhiên xám xịt, thần bí nói: “Hai người còn trẻ, đừng trách tôi dọa hai người... Phía trên đó vốn có ôn tuyền cốc1, nhưng rất nhiều khách du lịch khi tắm suối nước nóng ở đó đều cảm thấy có thứ gì đó đang kéo chân họ... Dần dần, khách điếm trên đó không thể làm ăn được nữa. Lúc mới đầu, ông chủ còn hoài nghi là đối thủ cạnh tranh giở trò ma quỷ, còn mời cả học giả hay chuyên gia nào đó đến nghiên cứu, nhưng không bao lâu sau, chính ông ta cũng mất mạng khi ngâm mình dưới suối nước nóng, haizz!”

Nói đến đây, chị ta thở dài một hơi, nắm lấy quai đeo, sốc lại chiếc gùi trên lưng, tiếp tục nói: “Những người dân bản địa chúng tôi đều được nghe kể lại, trong ngôi nhà kia không được sạch sẽ cho lắm, cũng không ai dám tiếp tục đến khách điếm đó nữa, dần dần nơi này cũng bị bỏ hoang. Hai người đừng lên đó nữa, cẩn thận lại động chạm đến cái gì đó!”

Nghĩ đến lời người phụ nữ đó nói, Vi Vi bất giác ôm chặt lấy cánh tay, chăm chú nhìn vào bên trong ngôi nhà đó thăm dò. Cánh cửa chính để ngỏ, chút ánh sáng yếu ớt dè dặt chiếu rọi vào trong, có thể thấp thoáng nhìn thấy một quầy thu ngân, một chiếc ghế gỗ, một vài đôi dép có thể là của khách hàng bỏ lại... Dường như những đồ vật này trở nên bí hiểm, u ám hơn khi được đặt giữa núi băng lạnh lẽo, tĩnh mịch.

Vi Vi run rẩy hỏi: “Nam Huyền, anh nói xem, bên trong có phải có điều gì đó mờ ám không?”

Tên “thú cưng” ngốc nghếch lắc đầu. “Tôi không cảm thấy có dấu hiệu của tà ác, nhưng thật ra Thiên Đầu Phật...” Nếu đoán không sai thì đây chính là nơi khi xưa Thiên Đầu Phật bị phong ấn, mùi hương này vô cùng quen thuộc, cảm giác cũng rất thân thuộc. Có lẽ sau này, con người phát triển nơi này thành điểm tắm suối nước nóng và xây dựng khách điếm ở đây. Nhưng nếu nói dưới hồ nước có thứ gì đó kéo chân khách du lịch thì có vẻ không giống tác phong của Thiên Đầu Phật lắm.

Nam Huyền nói: “Thiên Đầu Phật được lũ yêu quái tự phong là lão Phật gia. Xét về năng lực, lũ yêu quái kia không thể qua mặt được nó, nó cũng không bao giờ cố ý gây hại cho con người. Hơn nữa, cho dù nó đột nhiên phát cuồng muốn làm điều ác thì cũng không bao giờ làm những chuyện đơn giản, nhẹ nhàng như kéo chân người dưới nước, ngay cả chuyện ăn sống tiểu yêu, tiểu quái, nó còn nhất định không chịu nuốt kia mà.”

Vi Vi bị mấy từ “còn nhất định không chịu nuốt” trong câu nói của Tiểu Long ngốc nghếch làm cho ghê tởm. Nghĩ tới lần tận mắt chứng kiến hàng nghìn cái đầu lố nhố chen chúc trong cái bụng trương phình của lão ta, cô lại không kìm được run lẩy bẩy. Đang sợ hãi không thốt nên lời, Vi Vi liền cảm thấy trên đầu mình hơi âm ấm, ngẩng đầu nhìn, thì ra là Tiểu Long ngốc nghếch đang chụp mũ áo lên đầu cô.

Nam Huyền hơi khom lưng, cười tếu: “Mặc dù nói như vậy nhưng để an toàn, cô cứ ở lại đây, một mình tôi sẽ vào bên trong. Nếu gặp chuyện gì hãy gọi tôi.”

Vi Vi đang muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy vật trong túi áo khẽ nhúc nhích. Ngón tay cô còn chưa kịp chạm vào thì từ trong túi áo đã nhanh chóng phát ra một ánh hào quang trong suốt. Giây lát sau, tiểu rùa đen đã tự động bay ra khỏi túi áo, như một chiếc đĩa bay nhỏ bé chao liệng giữa không trung.

Lục Vi bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi, muốn chạy lên phía trước nhưng bị Nam Huyền túm lại. Tiểu rùa đen xoay tròn mấy vòng trên không trung, sau khi tiếp tục phát ra những ánh hào quang chói mắt, hình hài tiểu hòa thượng một lần nữa lại xuất hiện trước mặt hai người. Vi Vi dụi dụi mắt, sau khi xác định chắc chắn mình không nhìn lầm mới kinh hãi thốt lên: “Tiểu rùa đen!!”

Nam Huyền đứng bên cạnh lắc đầu, trầm giọng nói: “Phải gọi là Băng Huyền Quy mới đúng.”

“Hả, là sao?”

“Thú cưng” ngốc nghếch sau một hồi trầm ngâm mới nhìn sang tiểu hòa thượng, nói: “Vừa rồi, khi ngươi dùng quy xác dẫn đường cho chúng ta tới đây, ta đã nghĩ, rõ ràng ngươi rất am hiểu chuyện của Thiên Đầu Phật, tất yếu có liên quan đến nó, cộng thêm tính cách cẩn thận của Lạc, năm đó, khi phong ấn Thiên Đầu Phật, nhất định cô ấy đã tìm thần thú để canh giữ. Thanh Long, Bạch Long, Bạch Hổ, Chu Tước,

Huyền Quy... Nơi này băng tuyết ngập trời, xem ra đúng là nơi thuộc về Băng Huyền Quy.”

Vi Vi nghe thấy vậy thì nửa hiểu nửa không, còn đôi mắt tiểu hòa thượng bỗng nhiên sáng rực rồi liên tục gật đầu, trên khuôn mặt hồn nhiên, trong sáng tràn ngập vẻ ngạc nhiên, thán phục: “Tôi tên là Nhược. Năm đó sau khi Lạc đại nhân phong ấn Thiên Đầu Phật, sợ lão ta sẽ lại giở trò nên đã dùng khối băng lấy từ núi Bất Thanh khắc tạc ra tôi và Hoài. Bình thường, chúng tôi vẫn canh giữ ở cửa sơn động, mấy trăm năm liền sóng yên biển lặng, nhưng sau đó không hiểu tại sao, con người lại đột nhiên chạy đến đây quấy rối, còn xây dựng cái nhà tắm gì đó...”

Lời nói này khiến cho Lục Vi vô cùng xấu hổ. Nói như vậy là chính cô đã chế tác ra tiểu rùa đen sao? Ạch! Thực sự xin lỗi, quả nhân hoàn toàn chẳng nhớ gì. Đối diện với ánh mắt trong suốt của Tiểu Nhược, Vi Vi chỉ có thể nhìn trời cười khổ, nghẹn ngào, xấu hổ nói lảng sang chuyện khác: “Vì thế, muốn dọa cho mấy người khách đó sợ hãi mà bỏ chạy nên cậu đã kéo chân người ta ở dưới hồ nước sao?”

Tiểu Nhược gật đầu. “Chúng tôi bị con người quấy rối nên mới làm như vậy...” Nói xong, Tiểu Nhược hơi cúi xuống, bộ dạng giống như đứa trẻ biết hối hận khi mắc lỗi. Giây lát sau lại chợt nhớ ra chuyện gì đó, nó vội vàng lên tiếng: “Có điều... ông chủ đó không phải do tôi hại chết, ông ta bị đột tử, tôi và Tiểu Hoài không hề làm hại ông ta.”

Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột giải thích của Tiểu Nhược, Vi Vi mỉm cười, gật đầu. “Chúng tôi tin cậu. Có điều, cậu vừa nhắc đến Tiểu Hoài nào đó nữa phải không? Cậu ta đâu rồi?”

Nghe đến những lời này, ánh mắt Tiểu Nhược đột nhiên trở nên u sầu, cẩn thận đặt cái bọc vải ở trên lưng xuống, lặng lẽ mở ra. Vi Vi và Nam Huyền chăm chú quan sát, trong bọc vải kia có mấy khối băng đã bị vỡ, trong đó có một khối còn có thể nhận ra là phần quy xác loang lổ nhiều màu, nếu đoán không lầm thì đây chính là...

Ánh mắt Nam Huyền đầy vẻ thâm trầm, anh ta nói: “Đây chính là Hoài. Lúc Thiên Đầu Phật trốn ra, lão ta đã giẫm nát nó sao?”

Nước mắt Tiểu Nhược lăn dài, nức nở nói: “Một nghìn năm qua, Tiểu Hoài đều ở bên cạnh tôi, lúc lão ta chạy trốn, là tôi không tốt... không bảo vệ được Tiểu Hoài, hại cô ấy thành ra thế này...”

Vi Vi nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ Tiểu Nhược, nó cố sống cố chết bảo vệ bọc vải trên lưng, nhất định không vứt bỏ. Cô cảm động, xoa nhẹ lên cái đầu trọc lốc của tiểu hòa thượng, không ngờ bàn tay bỗng chốc cũng lạnh ngắt như băng.

“Bây giờ cậu không cần lo lắng nữa, hãy kể cặn kẽ mọi chuyện cho chúng tôi nghe.”

Tiểu Nhược lau nước mắt, gật đầu. “Có một người xấu đã tìm đến nơi này. Sau khi hắn ta thả lão gia ra, tôi và Tiểu Hoài không làm cách nào có thể ngăn cản được, thậm chí còn hại Tiểu Hoài thành ra thế này. Sau đó, tôi bám theo lão gia đi khắp nơi, cho tới khi gặp được cô. Nhưng vì tôi được làm từ một tảng băng tuyết có thần lực yếu nên không bao lâu sau lại biến trở về hình dạng viên đá ban đầu. Sau khi lên núi Bất Thanh, tôi không còn sợ bị hóa thành nước nữa, cho nên lúc nãy mới dám hiện thân chỉ đường cho hai người.”

Lục Vi cắn môi suy nghĩ, nói như vậy là lúc ở Cẩm Thành, tiểu rùa đen không chịu tỉnh lại là vì muốn tu dưỡng thần khí? Hay vì nó quá sợ hãi? Còn tên người xấu kia nữa, rốt cuộc hắn là ai? Nghĩ đến điều này, một dự cảm không lành bỗng trào dâng trong lòng cô, sau khi lặng lẽ trao đổi qua ánh mắt với Nam Huyền, Lục Vi khẽ lên tiếng:

“Tiểu Nhược, cậu còn nhớ dáng vẻ của tên người xấu kia không?”

_ _ _ _ _ Tôi là đoạn phân cách người xấu. Hu hu_ _ _ _ _

Hai đóa hoa đua nhau khoe sắc. Trong lúc Nam Huyền và Vi Vi đang dần biết được chân tướng sự việc thì Dạ đại họa cũng đang thảnh thơi, thư thái, mãn nhãn thưởng thức hoa lê. Núi Bất Thanh có ba cái tuyệt, ba cảnh đẹp không thể bỏ qua, đó là: núi băng, suối nước nóng và hoa lê.

Ở những nơi khác, phần lớn hoa lê chỉ nở rộ vào độ tháng Bốn, tháng Năm, nhưng cây hoa lê ở dưới chân núi Bất Thanh lại có chút khác biệt, tháng Sáu nở rộ, tháng Bảy đua sắc, thường phải đến tháng Tám, tháng Chín mới bằng lòng ủ rũ, tàn phai. Các chuyên gia đều cho rằng vì khí hậu và địa hình núi Bất Thanh vô cùng đặc biệt nên mới tạo ra kỳ tích này. Nhưng thông thường, những vị khách du lịch khi đến đây, chẳng mấy ai để ý đến thời tiết, độ ẩm thế nào, phần lớn họ chỉ quan tâm đến những câu chuyện truyền miệng về hoa lê ở nơi đây.

Người ta kể lại rằng, những cây hoa lê này là do một tiên tử biến thành, vì quyến luyến Sơn thần ở núi Bất Thanh mà cô ấy nhất định không rời đi, vẫn luôn nằm phủ phục dưới chân anh ta, cho đến khi biến thành cây lê lẻ loi, trơ trọi này. Mỗi ngày hè gió hiu hiu thổi, cô ấy lại thả trôi những cánh hoa như những giọt nước mắt nghẹn ngào dưới chân Sơn thần...

Chuyện xưa mặc dù có chút huyễn hoặc nhưng vẫn có một điểm chân thực không thể bỏ qua, đó là: Những người yêu nhau đến nơi này ước nguyện đều rất linh. Chỉ cần đứng dưới tán cây lê cầu phúc, cuộn tròn tờ giấy viết tên hai người, để vào trong chiếc túi ướp hương hoa lê rồi treo lên cây, như vậy hai người nhất định sẽ đến được với nhau.

Nhưng cũng cần chú ý một chút về chiếc túi ướp hương hoa lê. Những người muốn cầu phúc mỗi sáng đều phải đến đây nhặt những đóa hoa rơi dưới gốc cây, tự mình cất vào túi thơm thì mới thực sự mang lại hiệu quả. Lúc này, cùng lắm mới chỉ tám, chín giờ sáng mà đã có không ít những du khách ra đây chơi đùa, nhưng chẳng mấy ai hứng thú với việc nhặt những đóa hoa rơi ướp vào túi thơm. Một đám thanh niên có vẻ giống với sinh viên đại học đang chuyện trò huyên náo, tíu tít tạo dáng chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ dưới tán cây hoa lê lạ lùng.

Trong số những nữ sinh có một cô gái cột tóc đuôi ngựa vô cùng xinh xắn, cứ nhìn chằm chằm vào Dạ Ly đang đứng bất động. Một lát sau, cô gái đó lấy hết can đảm, đến gần, nói: “Anh đẹp trai, anh có thể hơi nghiêng mặt lên một chút nữa, tạo thành một góc bốn mươi lăm độ, giữ nguyên vẻ mặt đau buồn nhìn lên tán cây hoa lê, em sẽ chụp cho anh bức ảnh thật đẹp!”

Nói xong, đám nữ sinh phía sau cũng cười rộ lên. Dạ đại họa quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh, cười tươi như hoa, nói: “Ai da, anh đứng đây lâu như vậy chính là để thu hút sự chú ý của các em, các em không đến bắt chuyện với anh, lại còn biến anh thành cây hoa lê thứ hai sao?”

Mấy cô gái đó nghe Dạ đại họa hài hước trêu trọc, cũng cười rộ lên. Cô gái cột tóc đuôi ngựa đột nhiên đưa máy ảnh cho anh ta, nói: “Nếu thế thì anh đẹp trai chụp giúp chúng em mấy tấm ảnh chung nhé!”

Sau khi chụp hình xong, Dạ đại họa thuận lợi hòa vào nhóm mấy nữ sinh kia. Nghe nói mấy cô gái đó đều là sinh viên khoa Sinh của một trường đại học, Dạ Ly cảm thấy hứng thú, liền kết vòng hoa thành một chiếc vương miện nhỏ, đội lên đầu, nói: “Các em đều là những sinh viên khoa Sinh, vậy có phát hiện ra đây vốn dĩ không phải là hoa lê không, làm gì có cây hoa lê nào đến tháng Tám, tháng Chín vẫn còn nở rộ cơ chứ!”

Đối phương chau mày, hỏi lại: “Vậy theo anh thì đây là loại hoa gì?”

Dạ Ly cười tếu táo. “Đây là Bạch Mạn Đà La. Loài hoa rơi đầy trên ngọn núi mà Quan Âm Bồ Tát tọa lạc, được người Trung Quốc vô cùng yêu thích. Loài hoa trắng nhỏ bé này từ trên trời cao phiêu diêu bay xuống, anh đã thấy một lần.” Dứt lời, Dạ đại họa đưa nhánh hoa lại gần mũi, hít hà hương thơm thanh khiết, khóe mắt không nén nổi nhìn lên tán cây, càng tin tưởng hơn vào những điều mình dự đoán.

“Có người đã cố ý đem cây hoa này đến trồng ở đây, muốn dùng nó để ngăn chặn sát dục.” Mấy cô gái chỉ cho rằng Dạ Ly đang nói chơi, vui vẻ cười đùa một lúc rồi rời đi. Dạ Ly mỉm cười đứng dưới tán cây một lát, đến lúc này mới khẽ cất tiếng thở dài, nói: “Cứ nói tôi là đồ dối trá, nhưng hiếm khi thấy tôi nói thật mà lại có người tin, anh nói có phải không, Quý Vân?”

Hai chữ sau cùng, Dạ Ly nói rất khẽ nhưng đối phương vẫn nghe thấy. Lời nói vừa dứt, một bóng người mờ ảo từ từ bước đến. Tóc đen, mắt sáng, áo khoác màu cà phê nhã nhặn, lịch sự, Quý Vân vẫn im lặng đứng phía sau Dạ Ly.

Dạ Ly cũng không vội, với tay kéo một cành hoa lê đùa nghịch, nói: “Mới đến đây tối qua, vậy mà sáng nay đã vội vàng ra đây ngắm hoa rồi sao?”

Đôi mắt đen láy của Quý Vân bỗng ánh lên những tia sắc lạnh, không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của Dạ Ly mà hạ thấp giọng, trầm ngâm hỏi: “Tại sao anh lại lừa Lục Vi đến núi Bất Thanh?”

Dạ Ly nhướng mày, quay người lại, nở nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. “Anh hỏi như vậy là chột dạ hay là sợ hãi?”

“Tôi cảnh cáo anh không được làm chuyện bậy bạ.”

Dạ đại họa không cảm thấy hoảng sợ bởi lời uy hiếp này, ngược lại, anh ta còn nhún vai giả bộ lấy làm tiếc, nói: “Tôi còn có cách khác sao? Tiểu Vi Vi không lên núi thì Nam Huyền cũng không chịu đi, Nam Huyền không đi thì làm sao tìm được cô ta? Ai da, anh cũng biết đấy, người ta thúc giục gấp gáp như thế, tôi thực sự cũng không có cách nào khác.”

Nghe xong những lời này, năm đầu ngón tay Quý Vân siết chặt lại, ánh mắt nhìn Dạ Ly cũng trở nên sắc lạnh hơn.

“Nếu không thì chúng ta cùng nhau thương lượng đi!” Dạ đại họa vân vê cằm. “Anh và cô ta đã làm bạn với nhau nhiều năm như vậy, nhất định anh biết cô ta đang ở đâu đúng không? Bây giờ anh chỉ cần nói cho tôi biết tung tích của cô ta, rồi chúng tôi sẽ trở về nhà, chuyện của anh và Lục Vi, tôi sẽ không đoái hoài tới nữa.”

Quý Vân trầm mặc, không thèm để ý, quay người rời đi. Dạ đại họa thấy thế, lớn tiếng gọi với theo: “Này, dù thế nào tôi cũng sẽ viết tên Lục Vi để vào trong túi hoa, tôi giúp anh cầu phúc nhé?” Dứt lời, Quý Vân đã đi xa.



Chương 41: Người xấu



Dạ đại họa ngắm hoa, trêu chọc mấy cô gái trẻ xong, lúc này mới ung dung trở về khách sạn. Vừa mở cửa đã trông thấy Lục Vi, Tiểu Long ngốc nghếch và cô nàng tê giác đang ngồi quây quanh chiếc bàn gỗ đặt ở giữa hiên, như đang thảo luận vấn đề gì đó.

“Mọi người an nhàn, thoải mái quá nhỉ?” Dạ Ly vừa nói vừa ngồi xuống cùng đám đông, lúc này mới phát hiện ra biểu cảm của ba người họ có vẻ vô cùng nghiêm túc. Nhìn Nam Huyền đang khoanh tay trước ngực trầm ngâm, Dạ đại họa chớp mắt. “Trà không ngon sao? Cơm sáng không hợp khẩu vị à? Ở đây buổi tối không cách âm hay là... Ồ? Tiểu Vi Vi, cô cũng như vậy là sao? Sao mặt mũi lại nhăn nhó vậy, có chuyện gì xảy ra ư?”

Lục Vi không trả lời, lúc này Tùng Dung mới rướn cổ lên, nghẹn ngào nói: “Dạ Ly, Dạ... ông chủ, Dạ... đại vương, sau khi tôi từ cửa hàng tào phớ trở về liền gặp một chuyện khiến tôi bực mình, hy vọng anh có thể giải thích sự nghi hoặc này.”

Dạ Ly quét mắt nhìn một lượt những khuôn mặt căng thẳng bên bàn trà, giả vờ giả vịt nói: “Có chuyện gì thì nói đi, ông chủ đâu rồi? Trà nguội hết rồi còn không mau đem đi thay nước? Ông chủ! Ông chủ, pha cho tôi một ấm trà Long Tỉnh tốt nhất rồi mang ra đây!”

“Anh hãy giải đáp vấn đề của tôi trước đã!!” Thấy bộ dạng của Dạ đại họa không mấy để ý, cô nàng tê giác tức đến phát cáu, đập bàn đứng lên, nói: “Tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, trước khi đến núi Bất Thanh, anh thừa biết tôi muốn chạy trốn, vậy mà anh vẫn cố tình đưa tôi đi theo. Đúng lúc tôi tháo chạy thì gặp phải những chuyện kỳ quái kia. Là do anh cố ý đúng không?”

Sau khi những chữ cuối cùng được rít qua kẽ răng, khuôn mặt xinh đẹp của Tùng Dung trở nên méo mó, như thể để chứng minh lời cô ta nói là thật. Dạ Ly đưa cô ta đến núi Bất Thanh, quả thực rất đáng nghi ngờ. Mặc dù năng lực của Dạ đại họa rất lợi hại nhưng điểm yếu lớn nhất của anh ta chính là: cái mũi không linh. Anh ta sớm biết núi Bất Thanh có yêu ma càn quấy, lại muốn nhổ cỏ tận gốc nên quyết định đưa cô nàng tê giác giỏi đánh hơi này theo. Nghĩ vậy, Tùng Dung hít một hơi khí lạnh, tiếp tục nói: “Anh rõ ràng là cố ý! Anh cố ý thả tôi ra để làm mồi dụ! Nếu... nếu tối qua tên kia phát điên, nói không chừng bây giờ, đến thi thể của tôi cũng chưa chắc đã tìm thấy!”

Đối diện với những chứng cứ phạm tội rõ ràng như thế, sắc mặt Dạ Ly vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhún vai nói: “Không sai, kể ra thì cô cũng không đến nỗi ngốc nghếch như tôi tưởng, trong thời gian ngắn như vậy đã biết rõ ràng mọi chuyện rồi.”

“Anh...” Cô nàng tê giác tức giận nhảy dựng lên. Dạ Ly nhanh chóng hướng ánh mắt dò xét lên khuôn mặt Lục Vi và

Tiểu Long ngốc nghếch, nói: “Hai người cũng có chuyện gì sao? Không phải tôi lại trêu chọc gì mấy người đấy chứ?”

Vi Vi cười lạnh. “Đúng vậy, anh không trêu chọc tôi và Nam Huyền, nhưng anh đã trêu chọc một người khác...” Nói xong, Vi Vi khẽ vỗ tay mấy cái, tức thì, từ trên mái hiên liền xuất hiện một luồng sáng chói lòa. Trong nháy mắt, Tiểu Nhược đã chạy ngay đến núp sau Nam Huyền, ánh mắt lặng lẽ, chăm chú quan sát Dạ Ly.

“Anh nhìn tiểu hòa thượng này có quen không?”

Dạ đại họa ngắm nghía Tiểu Nhược, xoa xoa cằm nhìn trời, điệu bộ thản nhiên như chẳng liên quan gì đến anh ta. “Ồ, cũng quen quen.”

“Đương nhiên là anh quen quá rồi!” Vi Vi kéo Tiểu Nhược lại gần, nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Nhược, cậu còn nhớ hình dáng của anh ta không?”

Tiểu rùa đen nghe thấy vậy thì gật đầu một cách khó khăn, đôi mắt đen láy đảo một vòng rồi dừng lại trên người Dạ Ly, cắn chặt răng, chỉ tay vào anh ta, nói: “Chính... chính là hắn ta! Hắn ta chính là tên xấu xa đã thả Thiên Đầu Phật ra!”

Tiểu rùa đen vừa dứt lời, không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Ngoài sân vọng lại tiếng cười nói, nô đùa của trẻ con, thi thoảng còn có một vài tiếng chó sủa phụ họa, nhưng những người đang có mặt trong căn phòng này lại giống như đã cách ly khỏi thời gian, không gian, yên lặng đến rợn người. Dạ đại họa trầm mặc hồi lâu, lúc này mới từ từ cúi xuống nhìn lại mình, trên người không biết từ lúc nào đã vương đầy tơ nhện. Thấy thế, Dạ đại họa nhếch môi cười. “Ồ, sơ ý quá!”

Tùng Dung chống nạnh, hừ hừ nói: “Đây chính là dây trói của Tây Tự Quốc ta, trước lúc ta rời khỏi nhà đã lấy trộm được một ít. Quái vật có yêu lực càng cao nó càng trói chặt, dù ngươi lợi hại đến đâu cũng không thể thoát được.” Kỳ thực, ngay từ đầu, cô nàng tê giác đã nghĩ đến việc dùng bảo bối này để chạy trốn khỏi Dạ Ly , nhưng vì khiếp sợ trước thực lực không thể lường trước của đối phương nên cô nàng vẫn không dám dùng thử. Nhưng bây giờ, cô ta và Thần Long Nam Huyền đã ở cùng một chiến tuyến, cho dù Dạ Ly có lợi hại thế nào thì cũng không còn đáng sợ nữa.

Trong lúc nói chuyện, mạng nhện đã lặng lẽ giăng lên hai má Dạ Ly, bó chặt từ đầu đến chân anh ta. Dạ Ly thở dài, vẫn làm ra vẻ thản nhiên, lạnh lùng nói: “Ầy ầy, các người làm như vậy là không được. Trong này còn có cả người phàm nữa đấy. Vừa rồi tên tiểu hòa thượng kia làm đã những chuyện kỳ quái, bây giờ lại đến lượt cô trói tôi như thế này, để ông chủ và Tương Ảnh nhìn thấy thì...”

“Anh yên tâm!” Không đợi Dạ Ly nói hết câu, Vi Vi đã ngắt lời. “Trong hai tiếng đồng hồ nữa, bọn họ sẽ tạm thời chìm vào giấc ngủ, việc anh nên quan tâm lúc này là sau hai tiếng đồng hồ nữa anh sẽ ở đâu.”

Dạ Ly giả bộ đáng thương, ỉu xìu nói: “Tiểu Vi Vi, nói tôi ăn hiếp người khác đã đành một nhẽ, lẽ nào ngay cả cô cũng không tin tôi sao? Tôi toàn tâm toàn ý với cô như vậy vẫn chưa đủ tốt ư?”

“Nếu anh thực sự tốt với tôi thì đã chẳng gạt tôi lên núi Bất Thanh!” Vi Vi nhíu mày, càng nhìn vẻ mặt vờ vịt của Dạ đại họa càng thêm tức giận. “Còn nữa, vì sao anh lại thả Thiên Đầu Phật ra? Rốt cuộc anh đang có âm mưu gì?!”

Dạ Ly nước mắt lưng tròng. “Nếu tôi nói ra hết thì các người có thể tháo sợi dây này ra cho tôi không? Trói tôi như trói phạm nhân vậy, khó coi quá!”

“Hừ, ngươi bây giờ khác gì phạm nhân đâu.” Cô nàng tê giác xoay ngược tình thế, vênh mặt, trừng mắt nói to. “Tốt nhất ngươi nên thành thật khai báo, bằng không bản cô...” Tùng Dung còn chưa nói xong từ “nương”, khóe miệng đã tạo thành hình chữ O tròn trĩnh, nghẹn họng, không thốt ra được tiếng nào.

Vừa rồi Dạ Ly còn ngậm đắng nuốt cay ngồi bất động trên ghế, vậy mà chỉ trong nháy mắt, anh ta đã nhanh chóng thoát ra, trên đất vương vãi những đoạn dây trói đứt rời. Lúc này, cô nàng tê giác vẫn đang thẫn thờ nhìn những sợi dây trói bảo bối của mình, phía sau bỗng truyền đến một tiếng động lớn, quay đầu nhìn lại, Nam Huyền và Dạ Ly đang dồn nhau vào góc tường.

Ách! Nói chính xác là Tiểu Long ngốc nghếch đang từng bước tiến lên, ép Dạ Ly về phía sau. Ngay cả sợi dây bảo bối này cũng không trói được anh ta, rốt cuộc Dạ Ly thuộc giống gì? Hơn nữa, từ lúc quen biết anh ta tới nay, chưa ai từng thấy anh ta ra tay. Không biết khi thực sự phải chiến đấu, anh ta sẽ lợi hại đến mức nào...

Lục Vi và Tùng Dung đều hiểu thế cục lúc này đang nghiêng về bên nào, khuôn mặt nhất thời xám đen. Bên kia, Dạ đại họa dùng một bức bình phong ngăn cản sự công kích của Nam Huyền, ngọt nhạt nói: “Ầy ầy, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đường hoàng được không? Tôi chỉ cảm thấy khó chịu khi bị sợi dây đó siết chặt nên mới giãy ra thôi mà. Còn nữa, Tiểu Long ngốc nghếch, cậu đừng có hao phí sức lực như thế, thần lực chưa khôi phục hoàn toàn, còn muốn trêu đùa với tôi sao?”

Mặc dù những lời nói của Dạ Ly có vẻ tự cao tự đại nhưng đó lại là sự thực. Vi Vi cắn cắn môi, chợt nghĩ đến vị đại thúc Nhạc Linh đáng khinh kia đã từng nói, năm đó Tiểu Long ngốc nghếch bị thương nặng, có thể bảo toàn được tính mệnh đã là một việc quá may mắn rồi, nếu muốn hồi phục thần lực như cũ thì cần đến một trăm tám mươi năm trở lên. Muốn đấu lại Dạ ma vương hùng mạnh lúc này, cả ba người bọn họ có hợp lại cũng chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Nhưng nếu Dạ Ly tạm thời không có ác ý gì...

“Nam Huyền!” Lục Vi lên tiếng, ý muốn bảo Tiểu Long ngốc nghếch dừng tay. Sau khi cùng Nam Huyền trao đổi suy nghĩ qua ánh mắt, lúc này cô mới bình tĩnh nói: “Dạ Ly, rốt cuộc anh làm thế là vì lý do gì?”

Dạ Ly gỡ bỏ kết giới bao quanh mình, biểu hiện vô cùng hữu hảo, nói: “Tôi làm như vậy cũng là bất đắc dĩ thôi, hừ, tôi thả Thiên Đầu Phật ra cũng chỉ vì... muốn tìm một người.” Dứt lời, Dạ Ly lại nhìn sang phía Tiểu Nhược, nói: “Ta biết Thiên Đầu Phật đã giẫm nát đồng bọn của ngươi, thật sự xin lỗi, ta không cố ý.”

Tiểu Nhược nghe thấy vậy lại cảm thấy sợ hãi, núp ra sau lưng Lục Vi, nhưng vẫn tò mò thò nửa cái đầu ra nhìn chằm chằm, dò xét Dạ Ly.

Nam Huyền nhếch khóe môi, cười khẩy một cái, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Anh muốn tìm ai?”

Dạ Ly ôm cổ họng, ho khan hai tiếng, nói: “Chắc là bị đau họng rồi! Ý của tôi là chúng ta cùng ngồi xuống trước rồi từ từ nói, có được không?” Dứt lời, Dạ đại họa rất tự nhiên nheo cặp mắt khinh bỉ nhìn Tùng Dung, cô nàng tê giác ban nãy còn tỏ ra cao ngạo giờ bỗng run rẩy, gạt nước mắt, nói: “Vậy... để tiểu nhân đi pha trà.”

_ _ _ _ _ Tôi là đoạn phân cách người hầu_ _ _ _ _

Hương trà lan tỏa. Bốn người kéo theo cả tiểu rùa đen, trịnh trọng ngồi quây quanh chiếc bàn gỗ liễu, nghe tên chết tiệt kia kể lại chuyện xưa. Nhấp một ngụm trà Long Tỉnh, nhấm nháp vị thơm ngọt còn lưu lại nơi đầu lưỡi, Dạ đại họa cuối cùng cũng thư thái trở lại, nhẹ giọng nói: “Nói đến gia môn bất hạnh, thực ra người tôi tìm chính là chị ruột của tôi...”

“Chị ruột?” Lục Vi líu lưỡi. “Anh còn có chị ruột sao?” Cho đến lúc này, trong suy nghĩ của Lục Vi, Dạ đại họa chính là một tên lãng tử chơi bời, điển hình cho cái gọi là “một người ăn no cả nhà không đói”, nhưng không ngờ, tên lãng tử đó đột nhiên có chị gái, mà còn là chị ruột...

Điều này thực sự không hợp logic lắm.

Dạ Ly gật đầu. “Nếu không vì bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn gặp chị ta, chỉ là trong nhà gần đây xảy ra nhiều chuyện, các bậc trưởng lão đều muốn tìm chị ta về. Mà chị ta lại rất ham chơi, không biết lưu lạc phương nào, cho nên tôi mới phải dùng chút thủ đoạn.”

Đôi mắt Nam Huyền đầy vẻ thâm thúy. “Thủ đoạn mà anh nói chính là mở kết giới, thả Thiên Đầu Phật ra gây hại cho con người sao?”

Dạ Ly nhún vai. “Thứ nhất, Thiên Đầu Phật chỉ ăn yêu ma quỷ quái, từ trước đến nay chưa từng ăn thịt con người, vì thế không tính là có nguy hại cho loài người. Thứ hai, tôi xin cam đoan với mọi người, chỉ cần tìm được bà chị hư hỏng kia về, tôi sẽ lập tức bắt Thiên Đầu Phật nhốt về chỗ cũ.”

Vi Vi suy nghĩ. “Anh tìm chị mình thì có liên quan gì đến Thiên Đầu Phật?”

Dạ Ly im lặng, liếc nhìn Tiểu Long ngốc nghếch một cái, sau đó mới chậm rãi nói: “Người chị ngốc nghếch đó của tôi, hừ, có sở thích... lo chuyện bao đồng. Hơn nữa, chị ta đã ở núi Bất Thanh một thời gian, nếu như chị ta biết ở đây xảy ra chuyện, nhất định sẽ quay trở về xem cảnh náo nhiệt.”

Nam Huyền nghe thấy vậy thì lén thở phào một tiếng, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn Dạ Ly. Dạ đại họa vẫn thản nhiên cười tếu, nhìn Nam Huyền, nói tiếp: “Thực ra chị ta đã đến đây.”

“Đến rồi sao?” Lục Vi trừng mắt, do dự nói. “Anh nói, chị anh cũng đến đây rồi?”

“Ừm, Thiên Đầu Phật được thả ra, mặc dù không làm gì ảnh hưởng đến người dân ở trấn Bất Thanh, nhưng chúng ta cũng đã thấy, lũ yêu ma quỷ quái vì Thiên Đầu Phật mà rời đi, tác oai tác quái khắp nơi. Yêu khí bao trùm, người dân sớm muộn gì cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

Vi Vi nghẹn ngào, trong lòng trào dâng một sự tức tối. Vậy mà Dạ yêu nghiệt ngươi còn dám thề sống thề chết rằng Thiên Đầu Phật tuyệt đối không gây nguy hại gì cho loài người? Chết tiệt!!

Tùng Dung nghe thấy thế, trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng gã tiểu chính thái yêu kiều tối qua, bừng tỉnh: “Lẽ nào, người đứng dưới gốc cây đốt đèn lồng đó không phải để hại dân chúng, mà chỉ muốn giúp họ xua đuổi yêu khí trên người, tránh gặp những chuyện không may?”

Dạ Ly gật đầu. “Đúng vậy, hắn cố ý khống chế người dân, thổi mùi hương Mạn Đà La vào đèn lồng, thứ nhất là để uy hiếp lũ tiểu yêu, tiểu quái ở núi Bất Thanh, thứ hai là bảo hộ thôn trấn. Mọi người không phát hiện ra rằng tối qua rất yên tĩnh sao? Trên đường chỉ có bóng dáng con người, nửa bóng hình ma quỷ cũng không thấy.”

Vi Vi chống cằm suy nghĩ. Quả thực, ngay cả ở Cẩm Thành, chỉ cần nhập nhoạng tối là đã khó tránh khỏi đụng phải một vài tiểu yêu, tiểu quái trên đường, nhưng ở trấn Bất Thanh này, lũ yêu quái hống hách lộng hành là vậy, nhưng sau khi họ đến đây, buổi tối lại vô cùng yên tĩnh. Nhưng cứ ban ngày ban mặt, bọn chúng lại làm loạn, còn cố tình để mình xuất hiện trên truyền hình...

Nghĩ đến đây, Lục Vi đang định nói tiếp, chợt nghe thấy Dạ đại họa nheo mắt tổng kết: “Cho nên tôi có dự cảm, ngày hôm nay nhất định sẽ xảy ra một số chuyện vô cùng thú vị.”

Nam Huyền dừng ánh mắt ở phía cửa một lúc, khó khăn nói: “Không cần dự đoán, điều đó đã đến rồi.”



Chương 42: Bỏ nhà theo trai



Vi Vi thuận theo tiếng nói ngẩng đầu nhìn, vừa thấy khuôn mặt mới xuất hiện liền sững sờ, ngây ngốc lẩm bẩm: “Quý Vân?” Tại sao anh ấy cũng đến trấn Bất Thanh?

Dạ Ly thấy Quý Vân chậm rãi bước vào, ôm bụng cười thành tiếng, giọng nói thốt ra chỉ đủ để Lục Vi và Nam Huyền nghe thấy: “Chính thất, lớn nhỏ đều đã đến đông đủ rồi, được lắm, thật sự rất tốt.” Chính thất Nam Huyền không nói gì, chỉ khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát.

Trong số năm người đứng đó chỉ có cô nàng tê giác là nhanh nhảu đứng dậy, điệu bộ ngúng nguẩy như một đứa trẻ, chạy đến trước mặt Quý Vân, làm nũng, hờn dỗi nói: “Quý Vân, sao anh lại đến đây? Đáng ghét, đến mà cũng không nói trước với người ta một tiếng.”

Lời vừa thốt ra, mọi người đều bị vẻ ỏn ẻn của Tùng Dung làm cho nổi hết da gà. Một lúc sau, Vi Vi mới chợt nhớ ra Quý Vân đã từng cùng Tùng tiểu thư... Hừm, họ đã từng có một giai đoạn quan hệ mập mờ như thế. Nói vậy thì, Quý Vân đến đây là để tìm Tùng Dung sao?

Nghĩ vậy, Vi Vi khẽ ngẩng đầu liếc nhìn Quý Vân dò xét, vừa nhìn lên liền chạm phải ánh mắt sáng rực của đối phương, trái tim chợt loạn nhịp, hai gò má ửng đỏ. Đối với sự nhiệt tình thái quá của Tùng Dung, vẻ mặt Quý Vân vẫn hết sức lạnh lùng, băng giá, sau khi lịch sự gật đầu chào hỏi, anh khẽ nói: “Tôi đến tìm Lục Vi có chút việc.”

Quý Vân vừa dứt lời, nụ cười trên khuôn mặt cô nàng tê giác bỗng đông cứng lại, liếc ánh mắt sắc lẹm về phía Lục Vi vẫn đang ngồi chết sững bên bàn nước. Vi Vi thở dài, quả nhiên con gái trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay, nhưng cô vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên, ồ lên: “Tìm tôi à?” Phải có việc quan trọng lắm thì Quý Vân mới đích thân đến tận núi Bất Thanh tìm cô, còn nữa, làm sao anh biết bọn họ đang ở núi Bất Thanh?

Bao nghi vấn chất chứa trong lòng, Vi Vi còn chưa kịp nói ra thì Quý Vân đã nhìn cô, khẽ gật đầu. “Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện.”

Ra khỏi khu tứ hợp viện, hai người lững thững bước đi trên con đường cái quanh co. Lục Vi sánh vai bên cạnh Quý Vân, nhất thời không biết nên nói gì, bầu không khí có chút ngại ngùng, xấu hổ, suy nghĩ của cô cũng trở lên lộn xộn, rối rắm.

Núi Bất Thanh, Thiên Đầu Phật, những chiếc đèn lồng quỷ dị, Băng Huyền Quy... Mới lên núi Bất Thanh có một buổi tối mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bộ não Lục Vi vốn đã chậm tiêu, đột nhiên phải tiếp nhận thêm một lượng thông tin lớn như vậy nữa khiến cô không khỏi đau đầu. Lúc này Quý Vân lại bỗng nhiên xuất hiện một cách thần bí, nếu giờ có ai đó nói với cô, việc Quý Vân đến núi Bất Thanh và những chuyện kỳ quái kia không liên quan tới nhau thì có đánh chết cô cũng không tin.

Nghĩ đến đây, Vi Vi khẽ cắ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7425
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN