--> Hàng đã nhận, miễn trả lại - game1s.com
XtGem Forum catalog

Hàng đã nhận, miễn trả lại

Hơn nữa, khi tôi bị nhốt trong cửa hàng thú cưng, đã tận mắt chứng kiến cách Tiểu Tri sưởi ấm.”

“Tiểu Tri?” Vi Vi mơ hồ nhớ ra, hình như Dạ đại họa có nuôi một con mèo tên là Tiểu Tri, cô cũng từng gặp nó hai, ba lần gì đó.

Khuyên Khuyên gật đầu. “Con mèo chết tiệt đó được Dạ đại vương sủng ái nên rất vô lễ, coi trời bằng vung. Lúc tôi bị nhốt trong cửa hàng thú cưng, ngày nào cũng bị nó ăn hiếp. Hừ, nó có gì đặc biệt kia chứ, đợi tôi biến thân rồi, nhất định sẽ một chân giẫm chết nó...”

Vi Vi chống cằm. “Nói trọng tâm!”

“Nó rất sợ lạnh, mỗi tối Nhạc Linh đều phải nhóm lửa, sưởi ấm cho nó. Tiểu Tri thích mùi tiền giấy nên khi nhóm lửa đều dùng tiền để đốt, đêm nào mùi tiền cũng bay khắp phòng. Hơn nữa, lại toàn là đô la.”

Lục Vi nghẹn họng, á khẩu, không nói được lời nào. Đúng là phá gia chi tử! Nghe nói các gia đình quý tộc xưa kia thường đốt tiền để nuôi mèo, nhưng cô không nghĩ Dạ đại họa vì nuôi con Tiểu Tri này mà cũng phung phí đến thế.

“Tên Dạ đại họa này đúng là một tên nhà giàu phung phí.”

Khuyên Khuyên cười gian, ghé sát vào tai Vi Vi, nói nhỏ:

“Vi Vi, nếu như chúng ta ở bên cạnh Dạ đại vương...”

Oành! Khuyên Khuyên còn chưa nói xong, cánh cửa ra vào đã bị một lực thật mạnh đẩy tung ra, khuôn mặt thâm trầm, u ám của Tiểu Long ngốc nghếch đột nhiên xuất hiện. Lục Vi kinh ngạc nói: “Nam Huyền, anh ra ngoài vứt rác mà sao lâu thế, bây giờ mới về?”

Sắc mặt Tiểu Long ngốc nghếch vẫn u ám, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Không được quay trở về bên cạnh Dạ Ly!”

Không hiểu sao khi Khuyên Khuyên nghe thấy câu nói này lại nhanh chóng cúp đuôi chạy mất. Lục Vi phì cười, nghiêng đầu hỏi: “Anh ghen à?”

Từ khi trên tay cô xuất hiện totem kia, một tên ngốc nghếch như Nam Huyền cũng bắt đầu cho rằng Dạ đại họa thực sự đã trở thành tình địch của mình. Nam Huyền ngước mắt nhìn cô, ấm ức nói: “Vi Vi không được đi, tôi sẽ nuôi cô.”

Lục Vi mỉm cười, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Tiểu Long ngốc nghếch ngay cả máy tính còn không biết sử dụng, nói gì đến chuyện nuôi sống được cô? Chẳng lẽ hai người họ phải đi cày thuê cuốc mướn? Vi Vi gật đầu, trêu chọc: “Anh làm gì để nuôi tôi?”

Nam Huyền nhanh nhẹn lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp, nói: “Tôi tìm được việc làm rồi!”

Lục Vi chợt giật mình, ngay cả Khuyên Khuyên đang nấp trong góc nhà cũng kinh ngạc, ngẩng lên. Lục Vi đón lấy tấm danh thiếp, lật lên xem, nhất thời trở nên ngây ngốc. Trên tấm danh thiếp in mấy chữ vàng: Hội những người độc thân XXX, tổng giám đốc phòng quan hệ công chúng XXX.

Lục Vi líu lưỡi. “Anh lấy cái này ở đâu?” Tiểu Long ngốc nghếch dương dương tự đắc, đáp: “Lúc tôi đi đổ rác, có một người đàn ông đã đưa nó cho tôi, anh ta nói đã để ý đến tôi mấy ngày rồi, hỏi tôi có muốn đi làm không?”

Nghe đến đây, quai hàm Lục Vi suýt rơi xuống sàn nhà, cô cũng biết Hội những người độc thân XXX gì đó này, đó chẳng phải là... chẳng phải là nơi đó sao? “Anh ta còn nói gì với anh nữa không?”

Nam Huyền vò đầu, nói: “Anh ta nói nhiều lắm, đại loại là, ờ, nói chỉ cần làm nhân viên tiếp khách là có thể kiếm được rất nhiều tiền, mua được nhà, mua được xe... Như vậy, sau này Vi Vi không phải vất vả đi làm kiếm tiền nữa!” Lục Vi nhìn Tiểu Long ngốc nghếch, ngây thơ đang cười ngờ nghệch, bất giác khóe mắt cô cay cay, nước mắt chực trào. Ngay sau đó, Vi Vi đã hiểu vì sao Nam Huyền lại bị tên lừa đảo kia nhắm trúng.

Anh ta vô cùng trẻ trung, trong sáng, đơn thuần, còn hết mực trung thành, các phú bà bây giờ đều thích những anh chàng như vậy. Hít một hơi thật sâu, Lục Vi vỗ nhẹ vào vai Tiểu Long ngốc nghếch, nghẹn ngào nói: “Nam Huyền, dù có phải chịu cực khổ thế nào đi nữa thì tôi cũng không để anh phải đi bán mình đâu!”

“Hả? Cái này...” Nam Huyền nắm chặt tấm danh thiếp trong tay, đang muốn nói điều gì đó, chợt nghe Lục Vi gắt lên: “Không được đi!!!”

_ _ _ _ _ Tôi là đoạn phân cách thất nghiệp _ _ _ _ _

Chuyện việc làm tạm thời chưa có cách giải quyết, tiền thuê nhà thì như lửa bốc lên tận đỉnh đầu. Trong tình cảnh bất đắc dĩ, Lục Vi đành phải gọi cho Quý Vân. Từ lúc rời khỏi núi Bất Thanh đến nay, Lục Vi và Quý Vân không liên lạc với nhau, đến lúc cô thất nghiệp rồi thì cũng không còn được gặp anh đứng đợi thang máy hằng ngày nữa.

Cho đến tận lúc này, Lục Vi vẫn không hiểu tại sao Quý Vân lại đối xử với cô lúc nóng lúc lạnh như vậy? Gọi cho anh mà trái tim cô đập loạn từng hồi, nhưng càng về sau, mọi căng thẳng, bất an của Vi Vi đều biến thành nỗi nghi hoặc. Máy bận, máy bận, vẫn là máy bận... Cô không thể gọi cho anh.

Đứng trên ban công, Lục Vi tặc lưỡi, chắc anh đang họp hoặc điện thoại bị mất tín hiệu gì đó. Ngập ngừng giây lát, Lục Vi quyết định gọi vào số máy bàn nhà Quý Tinh. Rất nhanh đã có người nhấc máy, Vi Vi bất giác cắn chặt môi. “Cô Quý, chào cô ạ! Cháu là Lục Vi.”

“Ừ, có việc gì không?” Nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Quý Tinh, trong lòng Lục Vi chợt vang lên một tiếng “lộp bộp”. Mấy tháng trước, lúc Quý Tinh cho rằng cô là bạn gái của Quý Vân, thái độ của bà ấy đối với cô mặc dù không phải yêu quý, nhưng cũng không đến nỗi xa cách như thế này. Nghĩ tới thái độ của Quý Vân dạo gần đây, tự đáy lòng cô lại cảm thấy bồn chồn, lo lắng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Là thế này, cháu... Gần đây, cháu gặp chút khó khăn về kinh tế. Tháng sau đến hạn trả tiền nhà rồi phải không ạ? Cháu muốn xin cô châm chước cho cháu một chút, có thể cho cháu chậm lại một tháng được không, một tháng sau, cháu sẽ nộp đủ tiền được không ạ?”

Nói xong, đầu máy bên kia quả nhiên im lặng hồi lâu. Lục Vi không thấy Quý Tinh nói gì, trong lòng càng lúc càng bối rối, lí nha lí nhí nói tiếp: “Cháu biết như vậy là làm khó cô, nhưng quả thực cháu có chuyện đột xuất mà lại không thể liên lạc với anh Quý Vân...”

Nghe đến tên cháu trai mình, dường như Quý Tinh hơi xúc động, u uất thở dài, nói: “Rốt cuộc cô và A Vân đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải mới dạo trước còn xin nghỉ phép, cùng nhau đến núi Bất Thanh du lịch hay sao? Tại sao lúc trở về đã cãi nhau rồi? Giờ hai người, một thì chơi trò mất tích, một thì xin tôi gia hạn thời gian đóng tiền nhà, các người còn trẻ mà đã muốn bức chết bà già này rồi hay sao hả!!”

Lục Vi cúi đầu, lặng lẽ ăn đầy một bụng bánh mắng, đột nhiên nghe thấy hai từ “mất tích”, bất chợt chau mày, hỏi: “Cô nói sao ạ? Mất tích? A Vân mất tích sao?”

“Cô không biết à?” Quý Tinh đẩy cao âm lượng, thở hổn hển, nói. “Lục Vi, cô không cần giả ngây giả ngô trước mặt bà thím Quý này đâu! A Vân mất tích từ tháng trước kìa! Không có cách nào để liên lạc với nó, tôi cũng đã đăng tin tìm người trên mạng nhưng tuyệt nhiên không có tin tức gì. Đến nhà, nó cũng đã thu dọn sạch sẽ, chỉ để lại cho tôi một mảnh giấy nhắn, nói là phải đi công tác một thời gian. Nhưng nó nghĩ bà lão này ngốc lắm sao? Tôi đến công ty của nó hỏi, người ta bảo nó đã viết đơn xin thôi việc rồi! Cô nói đi, cô và nó đã có chuyện gì? Có phải cô nói chia tay nên nó mới bỏ đi như thế không?”

...

Sau khi dập máy, Vi Vi đờ đẫn đứng ở ban công, hít gió lạnh, mãi đến khi Nam Huyền ra tìm, cô mới quay lại, nói: “Quý Vân mất tích rồi.”

Nghe thấy vậy, Nam Huyền cũng ngẩn người, suýt đánh rơi đĩa hoa quả trên tay. Lục Vi nói: “Nam Huyền, có rất nhiều chuyện tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu. Ví dụ như, vì sao Quý Vân biết được nhiều chuyện kỳ quái đến vậy, vì sao anh ấy có thể đột nhập vào ảo cảnh trong thang máy, khống chế Tùng Dung và cứu tôi, hay... anh ấy cũng là yêu quái?”

Nam Huyền không nói, cúi nhìn đĩa hoa quả trên tay. Lục Vi đang định hỏi lại, điện thoại bất chợt đổ chuông. Ấn nút nghe, từ đầu máy bên kia truyền đến một giọng nữ ngọt ngào: “Xin chào, xin hỏi cô Lục đấy phải không? Chúng tôi là công ty thiết kế trò chơi Huyết kiếm 3, chúng tôi mới nhận được đơn xin việc của cô. Cô xem khi nào rảnh rỗi có thể qua công ty chúng tôi phỏng vấn được?”



Chương 56: Ảo cảnh



13 giờ 22 phút giờ Bắc Kinh, ngày 18 tháng 12 năm 2012.

Trong phòng khách nhà Vi Vi, đám yêu ma, quỷ quái tề tựu đông đủ để tham dự buổi họp khẩn cấp.

Chủ trì Khuyên Khuyên lên tiếng trước: “Mọi người xem, tình trạng vẫn đáng báo động như vậy. Cô ấy vẫn nhốt mình trong phòng ngủ, chơi điện tử, cả ngày chỉ ngủ có bốn, năm tiếng, còn không chịu ăn uống cho tử tế, cho dù có gọi thì cô ấy cũng không quan tâm. Haizz, không biết là bị kích động sau lần phỏng vấn thất bại hay là vì Quý Vân nữa...”

Thấy sắc mặt Dạ đại vương không được tốt, Khuyên Khuyên thức thời, nuốt nửa sau câu nói vào bụng. “Tôi có thể khẳng định, sau khi đi phỏng vấn trở về, cô ấy liền biến thành như vậy.”

Nhạc Linh chống má suy nghĩ: “Bỏ qua nguyên nhân Quý Vân mất tích đi, mấy ngày trước, chẳng phải tâm trạng của Vi Vi vẫn tốt lắm sao? Cô ấy đến chỗ tôi mượn váy, còn nói sẽ đi phỏng vấn. Hay lúc phỏng vấn đã xảy ra chuyện gì?”

Dạ Ly nhíu mày nói: “Cô ấy đi phỏng vấn ở đâu?”

“Một công ty thiết kế game.” Khuyên Khuyên đáp.

“Nhưng không hiểu tại sao sau khi trở về lại biến thành như vậy, hỏi gì cũng không chịu nói. Sau đó...” Ngừng một lát, Khuyên Khuyên liếc con mắt quạ đen sang phía Tiểu Long ngốc nghếch vẫn ngồi yên lặng nãy giờ rồi ngậm miệng, không dám nói gì thêm.

Dạ Ly khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn Nam Huyền. Độ ẩm trong phòng đột nhiên hạ thấp, đẩy áp lực không khí tăng cao. Nhạc Linh ho khan một tiếng, chuyển chủ đề câu chuyện: “Chúng ta ngồi đây lâu như vậy, lẽ nào Vi Vi vẫn không biết gì sao?”

“Cô yên tâm đi, cho dù bây giờ có động đất thì cô ấy cũng nhất quyết không chịu rời mắt khỏi máy vi tính đâu!”

Dạ đại họa nghiêng người, nhìn qua khe cửa phòng ngủ khép hờ, chỉ thấy Vi Vi đang ngồi dán mắt vào màn hình máy tính, tập trung cao độ chơi điện tử. Hít một hơi thật sâu, Dạ Ly lên tiếng: “Để tôi vào xem sao!”

_ _ _ Tôi là đường phân cách thanh niên nghiện chơi điện tử _ _ _

Dạ đại họa bước vào phòng, Lục Vi vẫn không hề nhúc nhích, bàn tay liên tục điều khiển nhân vật ảo chạy lung tung trên tấm bản đồ trò chơi. Cô không gia nhập đội chơi nào, cũng không làm nhiệm vụ, chỉ mở hết trang bản đồ này đến trang bản đồ khác, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đó.

Dạ Ly ngồi bên giường, chăm chú nhìn hồi lâu, sau đó bước đến trước mặt Lục Vi, trêu chọc: “Cô đang đào kho báu à? Ai da, hình ảnh game này cũng không tồi đâu nhỉ? Là trò Huyết kiếm 3 đang hot gần đây, đúng không?”

Vi Vi không thèm để ý đến anh ta, ánh mắt đảo qua đảo lại, vừa giết quái vật vừa tiếp tục điều khiển nhân vật tiến ra ngoài hang động u tối.

“Tiểu Vi Vi, bên trái có mật đạo, có thể tiếp tục đi ra ngoài. Ai da, đúng là đần độn mà! Nhanh lên, không hết máu giờ, cắn thuốc, cắn thuốc! Mau dùng pháp thuật đi!!” Dạ đại họa vừa nói vừa vòng tay qua người Lục Vi, gõ qua gõ lại lên bàn phím.

Cuối cùng, nhờ có sự quấy rối của Dạ đại họa, nhân vật mà Lục Vi đang chơi hét thảm một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Lục Vi thở dài một tiếng, gằn giọng nói: “Bỏ cái tay thối của anh ra!”

Dạ đại họa vẫn ôm nửa người Lục Vi, không chút ngượng ngùng, mỉm cười đắc ý. “Cô là bà xã của tôi, ôm một lát có sao đâu! Bảo bối yêu, chẳng phải chúng ta đã hẹn sau một thời gian sẽ đoàn viên một nhà rồi sao...”

Nghe Dạ Ly nói năng nhảm nhí, cánh tay vẫn vòng qua người cô, Lục Vi siết chặt nắm tay khiến gân xanh nổi lên chằng chịt, đứng phắt dậy, quát: “Đi ra!” Nhưng nắm đấm còn chưa chạm tới người đối phương, trước mắt Lục Vi tối sầm, cả người bị đẩy mạnh xuống ghế. Dạ đại họa thuận thế nhảy bổ lên giường, lăn lộn rên rỉ: “Bà xã bạo lực quá đấy, tự nhiên đẩy tôi ngã lên giường, oa oa oa...”

“Anh đi chết đi!!” Lục Vi đỏ mặt, giơ chân lên, nhưng đột nhiên dừng lại, nhìn ra ngoài cửa xem xét, sợ Tiểu Long ngốc nghếch, Khuyên Khuyên và đám tiểu yêu kia nghe thấy lại hiểu lầm, giờ có đóng cửa cũng không được mà không đóng cửa cũng không xong.

Dạ Ly thấy Lục Vi tức giận, thở hổn hển, bất giác phì cười, nghiêng người, chống tay lên đầu, liếc mắt, nói: “Vẫn còn biết tức giận, mắng chửi người khác. Hừm, như vậy là cô đã khôi phục trạng thái bình thường rồi đấy!”

Lục Vi thản nhiên quét mắt nhìn “mỹ nhân ngủ trên giường” kia, không biết vì sự va chạm vừa rồi hay Dạ đại họa cố ý mà giờ phút này, chiếc áo sơ mi của anh ta đột nhiên phanh ra, để lộ một phần bả vai quyến rũ, cộng thêm dáng người cân đối, khuôn mặt đẹp đẽ... Thật mê hoặc!

Vi Vi quay mặt đi, không nhìn Dạ đại họa nữa, hắng giọng nói: “Anh ngồi dậy ngay ngắn rồi hãy nói chuyện!!”

Dạ đại họa bò dậy, chỉnh lại chiếc áo sơ mi rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Nói đi, rốt cuộc cô đã có chuyện gì?”

Vi Vi im lặng, cúi đầu, nhất định không lên tiếng. Dạ Ly chăm chú nhìn ra ngoài, buông một tiếng thở dài. “Lại cãi nhau với Nam Huyền sao?” Ngay khi mới đến đây, Dạ đại họa đã thấy Tiểu Long ngốc nghếch có vẻ buồn bực, cộng thêm câu nói lửng lơ của Khuyên Khuyên ban nãy và bộ dạng của Lục Vi lúc này, không cần đoán cũng đủ biết hai người họ lại cãi nhau.

Nghĩ đến tư cách chính thất đường đường chính chính của mình, đương nhiên anh ta cần phải đến khuyên giải bà xã và tình địch nên hòa thuận như xưa. Dạ đại họa nhỏ lệ khóc thương cho thân phận mình, thổn thức nói: “Ô ô, giờ tìm đâu ra một người con trai dịu dàng, hòa nhã, đáng để ca tụng, xúc động lòng người, thấu tình đạt lý, khuynh quốc khuynh thành như tôi đây chứ? Vậy mà cô lại không thèm trân trọng tôi, so với hai kẻ không có lương tâm kia, tôi còn đáng quý hơn nhiều, chưa bao giờ ăn hiếp cô, cũng chẳng thèm diễn trò mất tích, khóc lóc, cãi vã hay treo cổ cả...”

“Dạ Ly!” Dạ đại họa vẫn còn ỉ ôi, Lục Vi đã lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói: “Nói cho tôi biết, rốt cuộc lúc này Quý Vân đang ở đâu?”

Cô vừa nói dứt câu, chuông đồng hồ treo tường cũng vừa điểm. Trong phòng vừa rồi còn ồn ào, huyên náo, giờ bỗng yên lặng đến đáng sợ. Lục Vi đứng dậy, bước đến gần Dạ Ly.

“Anh biết, đúng không? Không chỉ anh mà Nam Huyền cũng biết, nhưng cả hai đều nhất định không nói cho tôi, cố ý giấu tôi...”

Dạ Ly nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, trong sáng của Lục Vi, nở một nụ cười vô tội. “Cô vì chuyện này mà cãi nhau với Tiểu Long ngốc nghếch sao?”

Lục Vi khẽ chau mày khó chịu, quả thực, cô đoán... không sai. Vi Vi khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh Dạ Ly, nói lảng sang chuyện khác: “Hôm đi phỏng vấn, tôi đã trông thấy cái gì đó.”

Hôm ấy, khi đến công ty thiết kế game phỏng vấn, Lục Vi được người ta dẫn vào phòng họp ngồi đợi. Trên đường đến phòng họp, cô gặp bộ phận kiểm nghiệm đang tiến hành khảo nghiệm sản phẩm của nhóm nhân viên thiết kế cho một trò chơi mới sắp ra mắt, mọi người đều đang tập trung thử nghiệm địa đồ mới. Lục Vi vừa đi vừa liếc trộm màn hình máy tính, đó là cảnh núi đá cao chót vót được bao bọc bởi những thảm cây xanh ngắt một màu, bên dưới là dòng suối trong vắt, róc rách chảy vô định, nếu nhìn gần, có thể thấy rõ trong đám mây trắng lửng lơ trên bầu trời, thấp thoáng ẩn hiện những đàn hạc trắng đang tung cánh bay cao, xa xa là một bức tượng đá hình cánh cửa dẫn vào thế giới thần tiên mộng ảo...

Lục Vi đã thấy hình ảnh này trên tấm poster quảng cáo Huyết kiếm 3, đó là cảnh tượng được thiết kế bởi một nhóm designer trẻ nhưng rất chuyên nghiệp. Nghe nói, kỹ thuật tạo hình của nhóm designer này rất tuyệt vời, sản phẩm của họ được xem là hoàn hảo nhất, trên khắp các diễn đàn công nghệ, mọi thiết kế của nhóm được đánh giá cao, đặc biệt những nhân vật họ xây dựng đều có cốt cách phi phàm. Được tận mắt chứng kiến, Lục Vi hết sức ngạc nhiên, cô dừng hẳn lại, dán mắt vào màn hình. Đúng lúc đó, một chú mèo to béo với bộ lông đen tuyền đột nhiên xuất hiện, cơ thể béo tròn của nó che khuất hơn nửa màn hình. Nó ngoe ngoẩy cái đuôi, dương dương tự đắc, không thèm để tâm đến bất kỳ thứ gì.

Lục Vi đang cảm thấy kỳ quái thì bất chợt, chú mèo đen xuất hiện trên màn hình kia đột nhiên quay phắt lại, khóe miệng mở to, để lộ hai hàm răng nanh sắc nhọn, nhăn nhở nhìn cô, cười. Vi Vi giật mình, hét to một tiếng, các nhân viên đang làm việc xung quanh nhất loạt quay lại nhìn cô chằm chằm. Vi Vi xấu hổ, chỉ còn biết ngượng ngùng cười, nói: “Hình ảnh ban nãy là quái vật đặc biệt của trò chơi này sao?”

“Hả?” Một nhân viên phòng thí nghiệm chậc lưỡi. “Cô nói gì cơ? Quái vật đặc biệt nào? Cô hoa mắt à? Chúng tôi đang nâng cấp phiên bản cũ, còn chưa thả quái vật vào mà!”

Lục Vi trầm mặc, chăm chú nhìn con mèo béo đang nhếch mép cười gian trên màn hình, chẳng lẽ... chẳng lẽ trong trò chơi này cũng có cái gì đó? Lục Vi đang băn khoăn suy nghĩ, liền thấy con mèo đang cố gắng dùng khẩu hình nói điều gì đó với cô. Lục Vi căng mắt nhìn khẩu hình của nó, dường như nó đang muốn nói hai từ: “Quý Vân.”

...

Vi Vi kể xong, lại thở dài một tiếng, ánh mắt trở nên ảm đạm, nói tiếp: “Sau khi trở về, tôi hỏi Nam Huyền, có khi nào Quý Vân mất tích là do bị nhốt trong trò chơi đó không. Nhưng chỉ cần nhắc đến Quý Vân là anh ta không thèm mở miệng nói một từ.”

“Vì vậy mà hai người chiến tranh lạnh?” Dạ Ly vô thức quay sang nhìn màn hình máy tính đã chuyển sang chế độ chờ, cười nói: “Sau đó, ngày nào cô cũng ngồi lì trong phòng chơi trò này, đi lang thang tìm kiếm, biết đâu gặp lại con mèo béo kia hoặc may mắn hơn thì gặp được Quý Vân, phải không?”

Vi Vi im lặng, ảo não nhìn Dạ Ly.

Dạ Ly cười tếu, dí ngón tay vào trán Lục Vi, chớp mắt, nói: “Cưng à, chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Cô dù gì cũng tốt nghiệp đại học chính quy, tất cả trò chơi điện tử đều là sự mã hóa số liệu, chẳng lẽ những kiến thức thông thường đó mà cô cũng không hiểu ư? Cho dù lũ yêu ma chúng tôi có thần thông quảng đại đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là máu thịt. Cô nghĩ xem, Quý Vân bằng xương bằng thịt, sao có thể bị nhốt trong trò chơi đó được?”

“Thật vậy sao?” Lục Vi nhìn Dạ Ly chăm chú, vẻ mặt không mấy tin tưởng. “Vậy anh giải thích thế nào về chuyện con mèo đen đó?”

Dạ đại họa chống cằm suy nghĩ rồi thản nhiên trả lời: “Ờ, chắc là đúng lúc ấy lũ tiểu yêu, tiểu quái đi qua ấy mà. Nó phát hiện ra cô có thể nhìn thấy nó nên cố ý tạo ra ảo cảnh để trêu đùa cô thôi. Ai da! Ai lại dám trêu chọc bà xã đáng yêu của ta vậy chứ?”

Lục Vi giáng cho Dạ đại họa một chưởng đau điếng, sắc mặt vẫn nửa tin nửa ngờ. “Được, cứ cho là những lời anh nói là thật đi, vậy Dạ Ly, anh nói tôi nghe xem, tại sao đột nhiên Quý Vân lại mất tích?”

Nghe thấy thế, Dạ Ly bất giác giật mình, lát sau lại cợt nhả, nhún vai nói: “Tôi thề, tôi thực sự không biết gì hết. Tiểu

Vi Vi à, cô đã có tôi và Nam Huyền rồi, làm người không thể tham lam quá chứ!”

Lục Vi thấy Dạ đại họa không nói nổi một câu thật lòng, cơn tức giận bừng bừng bốc lên đỉnh đầu, trợn mắt nhìn anh ta, nghiến răng nói: “Nam Huyền đã như vậy, anh cũng lại như vậy! Các người thực sự coi tôi là người một nhà ư? Hai người có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Tôi như một con ngốc, không biết cái gì cả, cảm giác đó thật khó chịu! Cho dù tôi và Quý Vân là bạn bè bình thường thì tôi cũng có thể lo lắng cho anh ấy được chứ? Hơn nữa, còn cô Quý... Tại sao hai người không chịu nói cho tôi biết anh ấy đi đâu?”

Dứt lời, cả thế giới bỗng nhiên yên lặng, bên ngoài phòng khách cũng không một tiếng động. Im lặng hồi lâu, Dạ Ly mới trầm mặc nói: “Trước khi đi, anh ta có đến tìm tôi, nhờ tôi chăm sóc cho cô. Anh ta rất tốt, chỉ có điều...” Dạ Ly ngừng một chút, lẩm bẩm câu gì đó rồi mới nhắm mắt lại, nói: “Cả đời này hai người không thể gặp lại nhau, cô không nên tìm anh ta nữa.”

Nói xong, Dạ đại họa lặng lẽ rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Nước mắt Lục Vi bỗng tuôn trào. Lúc này điện thoại vang lên không đúng lúc chút nào, Vi Vi gạt lệ, ấn nút nghe, chỉ thấy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói: “Xin chào, xin hỏi có phải là Lục tiểu thư không ạ? Chúc mừng cô đã phỏng vấn thành công, cô có thể sắp xếp thứ Năm tuần này qua công ty một lát được không? Chúng ta sẽ trao đổi về vấn đề lương, thưởng và phúc lợi đãi ngộ của công ty.”

...

Sau khi dập máy, trong đầu Lục Vi vô thức hiện lên hình ảnh con mèo béo múp lững thững đi ra từ màn hình máy tính. Đó thực sự chỉ là ảo cảnh như lời Dạ đại họa nói thôi sao?



Chương 57: Đề thử nghiệm



Trong phòng khách của công ty thiết kế game Huyết kiếm 3, Lục Vi ngồi ngay ngắn, sắc mặt trầm tĩnh mà đoan trang, nhưng hai bàn tay để dưới gầm bàn lại căng thẳng, nắm chặt lại.

Một người đàn ông to cao trong bộ com lê tinh tươm ngồi đối diện cô, khuôn mặt anh tuấn, nụ cười nhu hòa, thể hiện rõ dáng vẻ của một người quân tử nho nhã, nhưng điệu bộ đó vô tình khiến người đối diện có cảm giác bị áp lực. Vi Vi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, tự đáy lòng cũng có chút hối hận vì đã đến đây một mình.

“Cô Lục, xin chào!” Người đàn ông đó lịch sự lên tiếng, tự giới thiệu: “Tôi là Thương Hy, là người phụ trách chính hạng mục Huyết kiếm 3. Mấy đồng nghiệp cô đã gặp trước đây chắc đã nói qua với cô, hôm nay chúng tôi mời cô đến đây chủ yếu để làm vài thử nghiệm nhỏ.”

“Thử nghiệm?” Lục Vi ngẩng đầu, đúng lúc Thương Hy cũng đưa ánh mắt đen sẫm như vực sâu nhìn sang phía cô. Thoáng giật mình, cô ngập ngừng nói: “Tôi cứ nghĩ... hôm nay đến đây để trực tiếp nói về chuyện đi làm.”

Khóe miệng Thương Hy khẽ nhếch lên, ẩn giấu một nụ cười mỉm. “Đúng vậy! Có điều, trước khi nói về vấn đề lương, thưởng và các phúc lợi khác, theo quy định của công ty, tất cả các nhân viên mới đều phải làm một bài thử nghiệm nhỏ, để dễ dàng hơn cho việc tìm hiểu về khả năng và định hướng phát triển trong công việc của họ sau này.”

“Ồ, vâng!” Vi Vi gật đầu, lòng bàn tay lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh. Gần đây, một số công ty thường đưa ra những bài kiểm tra nhỏ, thậm chí tiến hành trắc nghiệm tâm lý các nhân viên mới đã không còn lạ nữa, nhưng đối diện với một người đàn ông như Thương Hy, Lục Vi lại cảm thấy hơi bất an, lo lắng. Cô luôn cảm thấy có điều gì đó bất ổn, nhưng không biết nguyên do tại đâu.

Lục Vi còn đang ngây ngốc, Thương Hy đã nhanh chóng khởi động laptop, sau khi làm một vài thao tác đơn giản, anh ta đẩy chiếc laptop đến trước mặt cô. Vi Vi ngước mắt lên, trên màn hình là hình ảnh của trò chơi Huyết kiếm 3.

“Đây là giao diện của trò chơi mới nhất sắp phát hành, chúng tôi dự định trong tháng tới sẽ chính thức đưa trò chơi này ra thị trường. Bây giờ cô thử di chuyển đến một trận đồ, đánh quái và thử cảm nhận, so sánh với phiên bản cũ, sau đó làm vài thí nghiệm đánh giá.” Thương Hy nói xong, nhấc tay lên xem đồng hồ, nói: “Thời gian cho cô là một giờ đồng hồ, hiện tại cô còn 59 phút 40 giây.”

Lục Vi nhìn Thương Hy một lát, hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ di chuột. Bên này, Thương Hy im lặng quan sát, khóe mắt sau cặp kính dường như hơi nheo lại, dưới ánh điện mờ tối, mắt kính của anh ta khúc xạ một luồng ánh sáng rực rỡ lạ thường.

Nửa tiếng sau, Vi Vi gần như đã chạy thông hết các cảnh trong trò chơi. Trong đầu cô đã nghĩ sẵn một bản đánh giá thử nghiệm phiên bản mới này, đột nhiên trên màn hình máy tính xuất hiện một đám cá chân người đang ngông nghênh tiến tới.

Vi Vi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, loài quái vật này xuất hiện ở cảnh trước rồi mà? Chính cô vừa mới từ bên đó qua đây, tại sao lại không gặp chúng? Hơn nữa... kỳ lạ nhất là, trên đỉnh đầu đám quái vật này không có bất kỳ tên gọi hay ký tự gì, nhìn thế nào cũng thấy rất kỳ lạ.

Lục Vi cảm thấy khó hiểu, nhìn chằm chằm vào đám cá chân người đó, thầm cân nhắc câu trả lời, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một hình ảnh quen thuộc. Mắt cô sáng lên, tì tay xuống mặt bàn rồi đứng thẳng người dậy, lẽ nào...

Trên màn hình, đám cá chân người vừa rồi còn thong thả đi quanh, giờ đột nhiên chúng lại chạy tán loạn, con thì núp sau tảng đá, con thì vội vã nhảy ào xuống nước, quẫy đuôi bơi đi...

Lục Vi vừa định thần nhìn lại, màn hình dường như cũng có dấu diệu hơi chấn động. Cảm nhận được động tĩnh, đám cá hốt hoảng, cuống quýt chạy trốn, một chiếc lưỡi dài màu hồng nhạt vươn ra như một con rắn dài, nhanh nhẹn xuất hiện trước màn hình rồi từ từ cuộn lại, tất cả lũ cá không còn chỗ lánh thân.

Lục Vi càng thêm kinh ngạc, chủ nhân của chiếc lưỡi dài đó cuối cùng cũng xuất hiện. Một con mèo béo mập, đen tuyền đang lắc lư bốn cái chân bụ bẫm, cái đầu đong đưa, ung dung bước đến trước mặt Lục Vi, cái miệng rộng ngoác, nhét đầy đám cá chân người không ngừng nhai nhai, nuốt nuốt, cô thậm chí còn nghe rõ những tiếng lách rách, ngấu nghiến nhai nuốt phát ra từ miệng con mèo, cùng tiếng gào thảm thiết của đám cá chân người.

Nghe thấy những âm thanh đó, toàn thân Lục Vi nổi da gà, ngã phịch xuống ghế, hóa đá tại chỗ, không sao nhúc nhích được. Nếu tất cả những thứ này không phải là trò chơi, cũng không phải là ảo cảnh như Dạ đại họa nói, vậy chúng là cái gì? Vì sao chỉ có cô trông thấy? Còn nữa... hình như tên Thương Hy thần bí kia cũng có thể trông thấy?

Lục Vi ngẩn người, con mèo béo mập đó đã ăn xong, ngồi liếm mép, dường như nó phát hiện ra điều gì đó, hếch mũi hít hít, rồi quay đầu nhìn về phía cô. Nó đã phát hiện ra cô! Lục Vi hít một hơi thật sâu, cảm thấy da đầu giật giật, cô nghẹt thở, trán ướt đẫm mồ hôi.

Con mèo béo ngước ánh mắt tròn xoe, nhìn cô chằm chằm, nghiêng đầu suy tư một lát rồi đột nhiên chạy đến trước màn hình, giương móng vuốt sắc nhọn cào cào, miệng há to, phát ra những tiếng cười điên loạn. Từ miệng nó rớt xuống những giọt máu tươi, từng mẩu chân người đứt lìa cũng theo đó mà rơi ra.

Nhìn thấy cảnh này, Lục Vi kinh tởm, buồn nôn nhưng vừa che miệng, ngồi xổm xuống đất, cô liền ngẩn người... Trước mặt cô, không biết từ lúc nào lại xuất hiện một đôi giày da bóng lộn. Lục Vi chậm rãi ngẩng lên, liền thấy Thương Hy đã đứng phía sau tự lúc nào. Lúc này, anh ta đang khoanh tay trước ngực, nhìn cô chằm chằm, khóe miệng ẩn chứa một nụ cười lạnh lẽo.

“Cô Lục, bản đánh giá làm đến đâu rồi?”

Lục Vi không nói, lặng lẽ đứng dậy, bước ra cửa, Thương Hy không chút do dự, liếc đôi mắt hồ ly nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Xem ra, cô cũng thực sự trông thấy chúng?”

Lục Vi: “...”

_ _ _ _ _ Tôi là đoạn phân cách cạm bẫy _ _ _ _ _

Màn đêm yên tĩnh, sâu thẳm, một vầng trăng treo lơ lửng trên cành cây khô, từ thôn trang xa xa vọng lại những tiếng gầm rú ghê rợn của bầy sói hoang.

Vi Vi ra sức chạy. Giữa rừng cây hoang vắng, không một bóng người, cô liều lĩnh, bất chấp tất cả lao vào rừng cây trước mặt, những cành cây chìa ra đã làm rách ống tay áo, cứa vào da thịt cô, ứa máu, đường núi gồ ghề khó đi khiến cô bao lần trượt chân vấp ngã, nhưng cô vẫn bò dậy, cắn răng chạy lên phía trước.

Trốn? Đúng! Cô đang trốn, cô nhớ có rất nhiều, rất nhiều người đang đuổi bắt cô, nếu bị bắt lại sẽ có bao chuyện khủng khiếp xảy ra. Nhưng chuyện khủng khiếp gì? Tại sao cô lại ở đây? Lục Vi vịn vào một thân cây ven đường, đứng lại thở hồng hộc, cô thoáng chút do dự, nhưng chỉ một giây sau, đôi chân như được mách bảo, tiếp tục lao nhanh về phía trước.

Phía sau đèn đuốc sáng trưng, những người đuổi bắt cô đã gần đuổi kịp.

“A!” Một chút lơ là, bàn chân Vi Vi vấp phải viên đá nhỏ, ngã nhào xuống đất. Lúc này cô không còn sức để bò dậy, cả bàn chân sưng vù, xem chừng đã bị trật khớp. Lục Vi ôm bàn chân đau, ra sức thổi thổi xoa xoa, sự tuyệt vọng và sợ hãi trong nháy mắt vây hãm lấy cô.

Ánh lửa kia càng lúc càng gần, vậy là xong rồi, cô sẽ bị bọn chúng bắt về. Tuyệt vọng nhìn lên phía trước, trước mắt đột nhiên xuất hiện một hình bóng. Thản nhiên, trầm tĩnh, cao lớn mà trầm mặc, bởi anh ta quay lưng về phía Lục Vi nên cô không nhìn rõ mặt, chỉ có thể cúi đầu, ngây ngốc nhìn bóng anh ta in dưới đám lá khô, đến khi anh ta lên tiếng.

Người con trai đó ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao?” Lục Vi nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc thốt lên: “Quý Vân!!”

Quý Vân thấy Vi Vi nắm lấy cánh tay mình, không hiểu tại sao bỗng nhiên nổi giận, anh túm chặt bả vai cô, phẫn nộ nói: “Cô nói cho tôi biết đi, vì sao?”

“Vì sao cái gì?” Vi Vi lùi lại phía sau, vội vàng nói: “Quý

Vân, có người đang đuổi bắt tôi.”

“Không!” Quý Vân quay đầu, ánh mắt như con thú bị thương. “Tôi không thể tiếp tục tin cô được nữa. A Ẩn, cô lừa tôi suốt mười năm nay.”

Mười năm? Vi Vi vô cùng sợ hãi, ngẩng mặt nhìn, lại thấy Quý Vân lúc này có mái tóc rất dài, trang phục anh mặc cũng khác hẳn mọi khi. Cô mở to miệng, muốn hét lên một tiếng nhưng lời thốt ra nơi cửa miệng lại là hai từ: “A Ấp.”

A Ấp? Ai là A Ấp?

Vi Vi ngẩn người, những kẻ đuổi bắt cô đã bao vây xung quanh. Không cần nhiều lời, đám người hung hãn xông tới, túm chặt lấy Lục Vi, kéo ra khỏi rừng cây. Quý Vân đứng lặng một bên, chỉ lạnh lùng, thờ ơ đứng nhìn cô giãy giụa, gào thét mà không nói một lời.

Lục Vi bị lũ người thô lỗ kéo đi, không cam chịu, vẫn ra sức phản kháng, đôi mắt đẫm lệ nhìn Quý Vân cầu cứu. Cô nghe thấy từ cõi lòng tan nát của mình không ngừng gào thét: “A Ấp, cứu ta, cứu ta...”

...

Vi Vi mở trừng mắt, những giọt nước ấm nóng từ khóe mắt rơi xuống gò má. Cô đưa tay gạt đi những giọt lệ ứ đầy trên khóe mắt, đờ đẫn ngồi dậy, lặng lẽ thở phào một tiếng. Cũng may, đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng đây là lần đầu tiên cô khóc khi tỉnh mộng.

Chỉ là... lúc này cô đang ở đâu?

Nghĩ vậy, Vi Vi đảo mắt nhìn xung quanh. Bầu trời đêm tối đen như mực, một vầng trăng lẻ loi treo lơ lửng giữa nền trời, bãi đất bằng phẳng, hoang vắng với những thân cây khô cao lớn bao thành một vòng, cảnh sắc nơi này và cảnh trong mộng giống hệt nhau. Lục Vi đưa tay che miệng, kiềm chế không để mình phát ra những tiếng kêu run sợ.

Mình... vẫn còn trong mộng sao? Hay đây thực chất không phải giấc mơ? Vậy tại sao mình lại ở đây? Trước đó... trước đó đã xảy ra chuyện gì? Trong chốc lát, một loạt các câu hỏi liên tiếp vang lên khiến đầu óc Lục Vi nhất thời muốn nổ tung. Hít một hơi thật sâu, Vi Vi thầm nhắc nhở mình cần phải bình tĩnh, lát sau, cô chậm rãi đứng lên.

Bốn bề vắng lặng, không một bóng người. Vi Vi nhíu mày, vừa cử động chân tay vừa cố gắng nhớ lại. Cô nhớ rõ, vì chuyện của Quý Vân mà cô và Nam Huyền cãi nhau nên khi công ty thiết kế game Huyết kiếm 3 kia gọi cô đến, cô đã không nói với bất kỳ ai...

Đúng rồi! Ban nãy cô còn ở trong công ty kia làm đề thử nghiệm, sau đó cô đã nhìn thấy một số thứ kỳ dị: cá chân người, mèo đen béo mập... Sau đó thì sao? Vi Vi cắn răng nhớ lại nhưng đầu óc trống rỗng. Sau đó đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc tại sao cô lại ở đây?

Rầm, rầm, rầm!

Lục Vi đang chau mày suy nghĩ, rừng cây bao quanh vốn yên tĩnh lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn, kéo theo đó, mặt đất cũng rung lắc dữ dội. Vi Vi kinh hãi, đứng chôn chân tại chỗ, còn chưa kịp ngẩng đầu đã nghe thấy từ trong rừng sâu vọng lại tiếng mèo gầm rú. Nghe thấy thế, Lục Vi bất giác run sợ đến mức nổi da gà, định thần nhìn, phía trước bỗng xuất hiện con mèo mập ú trong trò chơi điện tử kia. Nó đang ung dung, nhàn nhã bước về phía cô.

Chạy!

Phản ứng đầu tiên của Lục Vi chính là phải chạy thật nhanh trước khi con mèo mập phát hiện ra cô, nhưng khi đại não đưa ra mệnh lệnh, cô cũng chợt phát hiện ra, đôi chân cô đã đóng đinh tại chỗ... không thể cử động. Kinh khủng hơn nữa là, ngay cả sống lưng cô cũng đã cứng đờ, trong thời khắc này, toàn thân cô như bị điểm huyệt, hóa đá, không thể nhúc nhích.

Tiếng kêu quỷ dị của con mèo đó mỗi lúc một gần. Vi Vi biết, nó đã phát hiện ra cô. Chỉ là cô không biết, liệu nó có thích mùi thịt người hay không?



Chương 58: Mồi nhử



Trong màn đêm tối tăm và hoang vắng, những cơn gió lạnh ùa tới, thổi đám lá khô bay xào xạc. Ánh trăng ma quái, lạnh lẽo soi sáng cả một vùng trời, những đám mây âm u phiêu du dường như đang nheo mắt, cười trước nỗi đau khổ của người khác. Dưới một gốc cây khô, Lục Vi ngây ngốc đứng lặng hồi lâu, nín thở nhìn con quái vật to lớn trước mặt, lúc này cô thậm chí không thể run rẩy được nữa.

Con mèo béo mập trước mặt to hơn gấp nhiều lần so với tưởng tượng của Lục Vi, cho dù lúc này nó cuộn tròn cái đuôi, ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng thân hình nó cũng chẳng thua kém một con sư tử trưởng thành là bao. Nó như vừa phát hiện ra một quả cầu len thú vị, ve vẩy cái đuôi ra chiều thích thú, đôi mắt to tròn, màu xanh long lanh nhìn cô chăm chú, tựa hồ đang tính toán xem nên xử lý món đồ chơi mới này thế nào.

Vi Vi cắn chặt răng sợ hãi, mồ hôi không ngừng túa ra. Không biết vì sao, lúc này đầu óc cô có vẻ minh mẫn hẳn lên. Trong lúc con mèo béo kia còn đang suy nghĩ nên xử lý mình thế nào, mình cần phải chạy thật nhanh, nhưng cho dù đôi chân có nhanh nhẹn đến đâu cũng không thể chạy thoát được, mình vốn không thể chạy đua với nó, phải làm cách nào bây giờ?

Lục Vi đang suy nghĩ, con mèo béo đột nhiên đứng lên, hếch cái mũi ướt sũng, tiến lại gần cô ngửi hít. Lục Vi như pho tượng, sống lưng không biết từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Con mèo béo này đang... chuẩn bị ăn thịt cô rồi sao?

Mèo béo dò xét Vi Vi một hồi rồi áp cái mặt ụ thịt đến trước mặt cô, bất giác nhếch miệng cười lớn. Nhìn mèo béo nhe hàm răng trắng ởn, Vi Vi sợ điếng hồn, nó đang cười sao? Đúng vậy, chính xác là nó đang cười, bởi ngay sau đó, Vi Vi liền nghe thấy nó đột nhiên lập cập hai hàm răng, rồi nói hai từ: “Vi Vi.”

Không có âm thanh, mèo béo vẫn chỉ dùng khẩu hình như trước, nhưng Lục Vi tin chắc là mình không hoa mắt, nó quả thực đã gọi tên cô. Vi Vi cụp mắt suy nghĩ, trầm mặc giây lát rồi lên tiếng: “Ngươi... biết ta sao?” Có lẽ, mèo béo vốn không định ăn thịt cô, vì nó có thể gọi tên cô, lại biết cả Quý Vân, liệu nó có thể là sủng vật của Quý Vân không nhỉ?

Nghĩ vậy, Lục Vi ôm một tia hy vọng cuối cùng, nói: “Quý Vân đang ở đâu? Ngươi có biết không?”

Mèo béo nghe thấy vậy, chớp chớp mắt nhìn Lục Vi chằm chằm, dường như hiểu được lời nói của cô, nó nhìn trời suy nghĩ.

“Ngươi không định ăn thịt ta đúng không? Thả cho ta đi nhé? Mèo béo ngoan, đợi ta tìm được Quý Vân rồi, ta sẽ mời ngươi ăn một bữa thật ngon!”

Nghe thấy mấy từ “ăn một bữa thật ngon”, ánh mắt mèo béo chợt sáng lên, đứng phắt dậy. Vi Vi thấy thế, đang định nhếch miệng cười nhưng nụ cười còn chưa kịp nở trên môi đã tắt lịm. Có thứ gì đó ướt sũng đang cọ sát khắp người cô, thậm chí còn nhẹ nhàng kéo váy cô lên, sau đó, ngay lập tức biến mất, không để lại dấu vết. Nhưng Vi Vi vẫn nhìn rõ, đó chính là đầu lưỡi của mèo béo...

Nghĩ đến cảnh tượng nó săn cá chân người, trái tim Lục Vi như ngừng đập. Thì ra, vừa rồi nó lao tâm khổ trí suy nghĩ, không phải là làm thế nào để câu thông với mình, mà nó đang nghĩ bắt đầu ăn thịt mình như thế nào.

Nhất thời, đầu óc Lục Vi trở nên trống rỗng, vẻ bình tĩnh hoàn toàn biến mất, mọi suy nghĩ hỗn loạn bỗng nhiên ùa đến. Xong rồi, xong thật rồi! Không biết mình chết có được bảo toàn hồn phách không, không biết mình còn có thể quay về gặp Nam Huyền lần cuối không...

Vi Vi tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, trong đầu tràn ngập hình ảnh khuôn mặt trẻ trung, anh tuấn của Nam Huyền. Nếu sớm biết phải vĩnh biệt thế này thì trước đó không nên chiến tranh lạnh làm gì... Xin lỗi, Nam Huyền, tôi không còn cơ hội trở về nữa rồi...

“Meo!!!” Lúc Lục Vi đang chờ đợi giây phút cơ thể mình bị xé nát thành trăm mảnh, bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết. Cô nhanh chóng mở mắt, chỉ thấy mèo béo ngoe ngoẩy cái đuôi, chạy biến vào rừng cây. Cùng lúc đó, đôi chân không ngừng run rẩy của cô rốt cuộc cũng có thể cử động lại được.

Đại nạn không chết, Vi Vi vỗ ngực trấn an, thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó mới quay đầu nhìn lại. Một người con trai tay giương cung đang đứng sau lưng cô, anh ta cũng nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm. Chàng trai đó tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, ngũ quan cân đối, mặc áo sơ mi, quần bò thông thường, cây cung trên tay anh ta vẫn giương lên như thể đang ngắm bắn. Vi Vi không dám khinh suất, bước lùi lại, giữ khoảng cách vừa đủ.

“Cô là ai?” Chàng trai lên tiếng, giọng trầm thấp. “Vì sao lại đến đây?”

Lục Vi cắn răng, nửa thật nửa đùa, nói: “Tôi tên Lục Vi, tôi đến công ty thiết kế trò chơi điện tử để phỏng vấn, không biết tại sao lại ở đây.”

Chàng trai nghe thấy vậy thì hạ cây cung xuống, nhưng đôi mắt tinh anh vẫn không ngừng dò xét từ đầu đến chân Lục Vi, sau đó mới thấp giọng nói: “Lại là một con mồi nữa...”

Lục Vi kinh ngạc. “Ý anh là gì?”

Chàng trai liếc nhìn Lục Vi rồi đột nhiên cười lạnh, nói: “Hắn ta lại nhàm chán, cố ý tìm mồi cho Tiểu Hắc sao?”

Lục Vi trợn tròn mắt, chăm chú nhìn chàng trai trước mặt, nếu đoán không nhầm thì Tiểu Hắc chính là con mèo béo vừa rồi, vậy “mồi” ở đây là...

“Đi theo tôi!” Vi Vi đang cảm thấy khiếp đảm, chợt nghe thấy người con trai đó nói như ra lệnh. Vừa nhìn lên, đã thấy anh ta đã quay người, đi về phía rừng cây âm u, hoang vắng kia. Lục Vi thấy thế cũng lững thững bước theo. Anh ta định đưa cô đi đâu? Ai có thể bảo đảm chàng trai này không giống một “tên thợ săn” nào đó?

Dường như đọc được suy nghĩ của Lục Vi, chàng trai hơi quay đầu, lạnh lùng giải đáp những hoài nghi trong lòng cô: “Cô không có sự lựa chọn nào khác. Hoặc là đi với tôi, hoặc là ở lại đây đợi đến khi bị chúng ăn thịt.”

_ _ _ _ _ Tôi là đoạn phân cách con mồi _ _ _ _ _

Lục Vi lững thững bám theo chàng trai đó nhưng vẫn cẩn thận duy trì một khoảng cách vừa phải giữa hai người. Nếu anh ta đột nhiên thay đổi tâm ý thì cô vẫn còn chỗ để chạy thoát thân, chỉ là trong hoàn cảnh này, nếu chạy trốn có khi còn gặp phải những thứ kinh khủng hơn.

Cả khu rừng phủ một lớp sương trắng mỏng, cây cối ở đây đều có chung vẻ đơn độc, bí hiểm và mang mùi chết chóc, điểm khác biệt duy nhất giữa chúng chính là tư thế kỳ quặc. Nếu không có người dẫn đường, chắc hẳn Lục Vi cũng chẳng biết làm cách nào để rời khỏi rừng cây này, càng không thể biết được ngã rẽ để thoát khỏi rừng cây quái quỷ không ngừng nhe nanh, múa vuốt như muốn nuốt chửng người ta.

Chàng trai dẫn cô đi vòng tới vòng lui một hồi mới đến được chỗ ở của anh ta. Cảnh vật xung quanh nơi này mặc dù không tốt đẹp lắm nhưng so với cảnh tượng trong khu rừng kia còn cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Lục Vi ngước nhìn bốn phía, chỉ thấy khắp nơi đều là nước, ở giữa hồ có một gian nhà nhỏ nhưng không có cây cầu nào bắc qua, xung quanh căn nhà có những bụi gai quây thành hàng rào, chỉ chừa một lối nhỏ phía bên phải làm chỗ đi lại.

“Không có cầu thì qua bên đó thế nào được?”

Chàng trai không trả lời, tháo giày, xắn cao ống quần, lội xuống nước đi về phía căn nhà. Lục Vi đang bàng hoàng, đứng yên tại chỗ, bỗng nghe thấy một giọng nam trầm thấp: “Chúng sợ nước, chỉ làm như vậy mới có thể ngủ yên được thôi.”

Nghe thấy vậy, Lục Vi liền hiểu ra vì sao anh ta lại treo một túi nước lên cây cung, xem ra ban nãy con mèo béo bỏ chạy không phải vì sợ mũi tên lợi hại mà là sợ túi nước được gài trên đó. Nghĩ vậy, Lục Vi chậm rãi cởi giày, từ từ lội xuống nước, bất ngờ là, nước hồ rất ấm, khiến người ta có cảm giác thật khoan khoái, dễ chịu.

Hít một hơi thật sâu, Vi Vi cầm giày, lội hẳn xuống, bước đi sau chàng trai đó. Nước hồ trong vắt, gợn lên những đợt sóng lăn tăn, dường như có cái gì đó đang lắc lư, lay động. Lục Vi bất chợt kinh sợ, đứng yên tại chỗ, không dám động đậy. Cô cẩn thận nhìn xuống làn nước, đột nhiên nhìn thấy một đôi chân người đang đong đưa.

“A!!!”

Toàn thân Lục Vi lạnh ngắt, cô hoảng sợ hét lên một tiếng. Chàng trai nghe thấy thế thì có chút khó chịu, quay đầu nhìn lại, đá đôi chân đó lên, một cái đầu cá ngoi lên mặt nước rồi lại bì bõm lặn xuống hồ sâu. Lục Vi thấy rõ dáng vẻ của đối phương, giật mình run sợ, đây chẳng phải là cá chân người mà cô nhìn thấy trước đó hay sao?

“Đây chính là loài yêu quái duy nhất không sợ nước ở nơi này, có điều, nó không gây hại tới người khác, hơn nữa...” Chàng trai dừng lại giây lát, đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn xuống chân Lục Vi rồi mới nói tiếp: “Cô không phát hiện ra chúng không dám tới gần cô sao?”

Nghe thấy thế, Vi Vi cúi xuống nhìn, quả nhiên đám cá chân người đó chỉ tò mò quây xung quanh chân cô, sợ sệt không dám lại gần. Chàng trai cười lạnh. “Ban nãy Tiểu Hắc chưa ăn thịt cô ngay vì dường như nó còn do dự điều gì đó, cô chính là con mồi thứ hai sống sót mà tôi gặp được.”

“Thứ hai là sao?” Lục Vi chớp mắt. “Vậy người thứ nhất là ai? Anh có biết không?”

Chàng trai cười nhạt. “Chúng đang sợ hãi điều gì ở cô?”

Vi Vi im lặng, bàn tay phải vô thức nắm chặt lại, mặc dù rất căm giận vì chuyện này liên quan đến Dạ đại họa, vô duyên vô cớ cô trở thành phu nhân của một tên gấu mèo, nhưng lúc này xem ra, điều đó cũng không hẳn là không tốt. Thậm chí, nhờ có sức mạnh của anh ta mà những loài tiểu yêu, tiểu quái bình thường ít nhiều cũng biết nể sợ.

Thấy Lục Vi không nói, chàng trai cũng không gặng hỏi, lặng lẽ bước lên phía trước. Sau khi đến được ngôi nhà gỗ, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ trong ngôi nhà được bài trí hết sức đơn giản, ngoài giường ngủ và một bộ bàn ghế gọn nhẹ ra thì không có bất kỳ thứ gì khác. Vi Vi hỏi: “Rốt cuộc đây là đâu? Tại sao anh lại lưu lạc đến đây?”

Chàng trai lặng lẽ bước đến bên chậu nước, sau khi rửa sạch chân tay mới nhìn ra ngoài cửa, trầm mặc nói: “Đây là thành phố tù nhân. Nhưng tù nhân ở đây không phải là người, mà là quỷ.”

Nghe thấy những lời này, Lục Vi chỉ cảm thấy tất cả dây thần kinh trong cơ thể mình căng lên. Lát sau lại thấy đối phương quệt miệng, nhìn thẳng vào cô, dõng dạc nói: “Cô và tôi là hai con người duy nhất, cũng là con mồi của chúng, chúng nhất định sẽ nghĩ mọi cách để tìm được chúng ta.”

Nghe thấy vậy, chút hy vọng cuối cùng trong đầu Lục Vi hoàn toàn sụp đổ, cô lắc đầu, nói: “Làm sao có thể như vậy được. Vì sao chúng ta lại ở đây?”

“Những con mồi khác cũng sẽ đến đây, nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng tôi...” Chàng trai ngập ngừng giây lát, hơi nheo mắt lại, nói: “Tôi bị vứt vào đây, là do chính tôi đã tạo ra chúng. Người thiết kế, kỹ sư mà cũng bị nhốt vào chính lồng giam mà mình chế tạo ra, hừ, cô thấy có đáng cười không?”

Lục Vi nhìn thẳng vào mắt anh ta, đột nhiên cảm thấy anh chàng này rất quen, nghĩ một lúc, cô hỏi: “Tôi vẫn chưa biết tên anh...”

Chàng trai nhếch mép vẻ kiêu ngạo, nói: “Tôi là Tương Thành.”

“Tương...” Lục Vi líu lưỡi. Trên thực tế, họ Tương rất hiếm, lần đầu tiên nghe thấy, cô đã nhớ rất lâu, hơn nữa cô cũng quen biết với một người họ Tương.

“Tương Ảnh có quan hệ thế nào với anh?”

Tương Thành bất giác giật mình, tựa hồ cũng có chút ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên Tương Ảnh đó, nhưng giây lát sau, anh ta đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên nói: “Tương Ảnh là con trai của anh trai tôi. Cậu ta có thể tạo ra ảo cảnh, còn cái tôi chế tạo, chính là... trò chơi.”

“Trò chơi?” Lục Vi trợn mắt kinh ngạc, nói: “Tôi đang ở trong trò chơi sao?”

“Nói một cách chính xác hơn thì cô đang ẩn thân thành yêu quái.” Tương Thành chuyển gáo nước sang tay kia, mỉm cười, nói: “Chào mừng cô đến với thành phố vĩnh hằng, con mồi xinh đẹp.”



Chương 59: Thành phố tù nhân



Buổi tối, Tương Thành nhường chiếc giường duy nhất trong nhà cho Lục Vi, còn mình dựa vào cánh cửa ngủ gà ngủ gật. Lăn qua lăn lại một hồi, Lục Vi nằm xuống chưa được bao lâu liền chìm vào giấc ngủ say. Đang ngủ ngon đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, giật mình tỉnh giấc, Lục Vi liền thấy toàn thân ướt sũng, còn chưa kịp mở miệng, trong tay đã xuất hiện một cây cung.

“Đây là...”

“Đi theo tôi!” Không đợi Lục Vi nói xong, Tương Thành đã ngắt lời. Lục Vi thấy toàn thân Tương Thành cũng ướt như chuột lột, nhất thời không hiểu có chuyện gì xảy ra, đành ngoan ngoãn theo anh ta bước ra ngoài. Vừa trông thấy cảnh tượng bên ngoài, cô bất giác trố mắt đứng nhìn, không nói được một lời...

Mặt hồ vốn rất yên ả, không một gợn sóng, lúc này bỗng trở nên hỗn loạn. Lũ cá chân người vừa như phấn khích lại vừa như sợ hãi, nhảy hết lên mặt nước, vừa lộn vòng trên không vừa ve vẩy cái đuôi. Đứng bên kia hồ nước, Tiểu Hắc đứng chép miệng, nhe răng cười, bên cạnh là... một cô gái đội chiếc mũ rộng vành có mạng che trước mặt, không nhìn rõ dung mạo.

“Chuyện này... Chúng đang làm gì vậy?”

“Không biết!” Tương Thành nắm chặt cây cung trong tay, nói với vẻ bí ẩn: “Kia là nữ vương của thành phố tù nhân này, tên là Thiên Tố. Quả thực cô cũng có chút bản lĩnh đấy, dụ được cả cô ta đến đây!”

Trong lòng Lục Vi không ngừng run lên vì sợ hãi, chỉ thấy hai tay Thiên Tố đưa lên trước ngực, ngay sau đó, một âm thanh tự nhiên, linh hoạt, kỳ ảo mà kỳ quái khác, thường từ sau tấm mạng che mặt đó truyền đến. Tương Thành khép chặt khóe môi, cất giọng khó chịu: “Đến lúc cấp thiết hãy bắn tên, rõ chưa!”

Lục Vi cắn răng, bặm môi, gài mũi tên mà Tương Thành đưa cho lên cây cung, nói: “Cô ta đang hát cái quái gì vậy? Anh chắc chắn cô ta sẽ đến đây chứ?”

Nói xong, Vi Vi bỗng nhiên chết lặng, cây cung ban nãy còn nắm chặt lúc này đã hơi run rẩy, cầm không vững. Lũ cá chân người lúc trước còn nhảy nhót không ngừng, đột nhiên tập trung xếp thành hàng dài, nối đuôi nhau, dùng chân mình làm thành một cây cầu.

“Thiên Tố đã dùng tiếng hát để ra lệnh sao?” Lục Vi kinh hãi nhìn cây cầu chân người từng bước được hoàn thành, nổi da gà. “Chúng đang định đi qua đây!”

“Khốn nạn!” Tương Thành giương cung, nhằm thẳng vào Thiên Tố, nói với Lục Vi. “Nhanh đuổi lũ cá chân người ra, không được để chúng đến gần ngôi nhà.” Nhưng lúc này trời tối mịt, vì tiếng hát mê hoặc của Thiên Tố, lũ cá chân người ngoi lên mặt nước càng lúc càng nhiều, chúng tập trung quanh ngôi nhà gỗ, bắc thành cây cầu chân người hình bán nguyệt.

Lục Vi có xua đuổi thế nào cũng không làm giảm được tốc độ nhanh đến chóng mặt của chúng.

Vi Vi thở hổn hển, vừa đuổi lũ cá quái vật đó vừa chăm chú nhìn cô gái áo trắng trước mặt. Mặc dù khuôn mặt đã được che bởi một lớp vải mỏng nhưng không hiểu sao, Lục Vi luôn có cảm giác khóe miệng cô ta đang ẩn chứa một nụ cười quỷ dị. Dường như phát hiện ra sự chú ý của Vi Vi, giọng hát trầm thấp của Thiên Tố đột nhiên cao vút. Lục Vi đang cau mày suy nghĩ, bỗng cảm thấy dưới chân có cái gì đó tràn qua.

Cô cúi xuống nhìn, cảm giác ớn lạnh dâng lên tận cổ. “A!!!” Hồ nước trong suốt nhìn thấy tận đáy lúc trước giờ đã biến thành màu đỏ au, dưới đó có vô số những cánh tay đang từ từ ngoi lên, túm lấy chân của Lục Vi. “Không, cứu tôi với!!” Trong cơn hoảng loạn, cô bắn cung loạn xạ xuống nước, nhưng chúng vẫn lũ lượt kéo tới, mỗi lúc một đông, như đàn kiến vỡ trận ào ào tiến đến.

Vi Vi run lẩy bẩy, nhìn dòng nước đẫm máu đang cuồn cuộn dâng trào, điều duy nhất cô nghĩ được lúc này là... lo sợ mình sẽ trở thành “mồi” của lũ cá chân người đó. Chẳng trách, lần đầu tiên lội xuống đây, cô lại cảm thấy nước trong hồ ấm áp đến thế, đó chẳng phải là máu của những con mồi bị giết sao? Những mẩu tay, mẩu chân đứt lìa của chúng đều chìm sâu dưới đáy hồ, mẩu chân bị lũ cá lấy đi, bây giờ, những mẩu tay này cũng bò lên tìm cô...

Khi Lục Vi bị chúng ra sức kéo xuống hồ máu, cây cầu chân người cũng được xây xong. Thiên Tố chậm rãi bước lên cầu, những mũi tên nước trong tay Tương Thành không thể bắn trúng người cô ta. Cuối cùng, nữ vương của thành phố tù nhân đã đến trước ngôi nhà gỗ, cô ta bỏ qua Tương Thành, tiến thẳng đến trước mặt Lục Vi.

Lúc này, Lục Vi đã bị những cánh tay kéo đến sát mép nước, trên chiếc váy trắng loang lổ những vệt máu đỏ, nhìn mà đau lòng, thậm chí trên ngực cô còn in hình một bàn tay nhuốm máu đến rùng rợn. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, cô chỉ biết ngước ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô gái áo trắng đối diện mình, quên cả hoảng sợ và kinh hãi.

Thiên Tố hơi nghiêng đầu, dường như cũng đang chăm chú quan sát cô qua tấm mạng che mặt. Rất lâu sau, Lục Vi mới nghe thấy cô ta lạnh lùng nói: “Trên người cô có thứ mùi mà ta kinh ghét.”

Lục Vi: “...”

_ _ _ _ _ Tôi là đoạn phân cách hồ máu _ _ _ _ _

Trong lúc Lục Vi đang đối mặt với cuộc chiến sinh tử trong trò chơi quái đản kia thì tại cửa hàng thú cưng cũng loạn hết cả lên. Trong phòng bệnh đơn tại bệnh viện Số 1, Nhạc Linh kiểm tra Lục Vi đang mê man bất tỉnh, lắc đầu nói: “Vẫn không gọi cô ấy tỉnh dậy được. Không bị mộng yểm, không có ma chướng, cũng không bị quỷ áp, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh, thật giống như...”

“Giống như cái gì?” Dạ Ly khẽ nheo mắt, chăm chú nhìn sắc mặt tái mét của Lục Vi trên giường bệnh, biểu cảm u sầu, thương cảm.

Nhạc Linh nói: “Rất giống tình trạng của Nam Huyền thời gian đầu bị hôn mê. Nhưng khác là, không bắt được ba hồn chín vía của cô ấy.”

Tiểu Long ngốc nghếch từ đầu đến giờ vẫn trầm mặc không nói, nghe thấy vậy, đôi lông mày anh tú bất giác chau lại, lặng lẽ quay người bước ra cửa. Dạ Ly thấy thế, hỏi: “Nam Huyền, cậu định đi đâu?”

“Tìm Thương Hy.” Vi Vi đến công ty thiết kế game đó phỏng vấn, đột nhiên bị ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện, Nam Huyền không tin việc này không liên quan đến Thương Hy.

Nhạc Linh xoa cằm, nói: “Chúng tôi cũng đã điều tra tên Thương Hy đó rồi. Anh ta là người, tổ tiên anh ta là đạo sĩ chuyên trừ ma giáng quỷ, nhưng đến đời anh ta dường như không còn người kế tục nữa. Anh ta hai mươi tám tuổi, là người lập kế hoạch cho trò chơi, tính cách ôn hòa và khá khiêm tốn. Nếu không phải vì chuyện của Vi Vi thì cũng chẳng ai biết đến anh ta, đó là một người rất bình thường. Sau khi Vi Vi xảy ra chuyện, chúng tôi cũng đã đến thăm dò anh ta nhưng không phát hiện được điểm nào đáng ngờ.”

“Vì sao?” Nam Huyền siết chặt nắm tay, nghiến răng ken két. Lục Vi đột nhiên hôn mê khiến tinh thần anh ta suy sụp, đến lúc này đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Đấm mạnh tay lên mặt bàn, Nam Huyền nghiến răng. “Đã bốn ngày rồi, bốn ngày! Lẽ nào chúng ta cứ ngồi đây đợi chết sao?”

Dạ Ly khẽ miết cằm. “Không phải ngồi đợi chết mà là đợi thời cơ.” Nói xong, Dạ Ly kéo Tiểu Long ngốc nghếch lại, ấn anh ta ngồi xuống chiếc giường Lục
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7811
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN