--> Hàng đã nhận, miễn trả lại - game1s.com
Old school Easter eggs.

Hàng đã nhận, miễn trả lại

Vi đang nằm, nói: “Nam Huyền, cậu hãy bình tĩnh suy nghĩ cho cẩn thận, trước đó Vi Vi đã từng nói với chúng ta, cô ấy đã trông thấy một con mèo béo kỳ quái trong trò chơi của Thương Hy. Lúc đó chúng ta chẳng ai để ý, nhưng sau đó, Vi Vi lại xảy ra chuyện. Cậu đoán xem, khả năng lớn nhất có thể phát sinh trong tình huống này là gì?”

Nam Huyền mím chặt môi. Đúng lúc đó, Khuyên Khuyên đang nằm thu mình bên chiếc gối đột nhiên lên tiếng: “Từ trước đến nay, tôi chưa từng nghe ai nói ma quỷ có thể đi lại trong trò chơi điện tử. Lúc đầu Vi Vi nói tôi cũng không tin, có thể nào tên Thương Hy đó đã nghiên cứu ra một thứ kỳ quái, chẳng may bị Vi Vi phát hiện ra, cho nên anh ta mới giết người diệt khẩu...”

Dạ Ly gật đầu. “Nhưng kỳ lạ nhất là, rõ ràng Thương Hy biết chúng ta sẽ đoán ra điều này, nhưng anh ta vẫn không kiêng nể, trắng trợn bắt Vi Vi, thậm chí còn đích thân gọi điện thông báo Vi Vi bị ngất xỉu, đang nằm trong bệnh viện, mọi người cảm thấy anh ta làm vậy là có ý gì?”

Sắc mặt Tiểu Long ngốc nghếch tái xanh, tròng mắt đảo qua đảo lại, nói: “Anh ta cố ý nói cho chúng ta biết, Vi Vi đang ở trong tay mình.” Dạ Ly gật đầu. “Chính xác, cho nên anh ta mới bất chấp tất cả. Vì thế, lúc này cậu liều lĩnh tìm đến chỗ anh ta, sẽ chẳng có tác dụng gì đâu.”

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?” Khuyên Khuyên vội nói. “Hay là Tiểu Long ngốc nghếch, anh nhanh chóng đi tìm Lạc đại nhân đi!”

“Không cần, tìm Quý Vân là được rồi.”

Nam Huyền ngước ánh mắt kỳ lạ nhìn Dạ Ly. “Chuyện này có liên quan đến Quý Vân sao? Rốt cuộc anh đã điều tra được gì?”

Dạ đại họa nhìn thẳng vào Tiểu Long ngốc nghếch, thản nhiên nói: “Chẳng phải tôi đã từng nói rồi sao? Anh ta trước khi đi có đến gặp tôi, cộng thêm những suy đoán trước đó, nên những gì cần biết tôi đều biết cả.” Dứt lời, Dạ đại họa nhún vai, nói: “Bây giờ, điều đó không quan trọng nữa, quan trọng nhất lúc này là, chỉ cần tìm được anh ta thì nhất định sẽ biết được Tiểu Vi Vi đang xảy ra chuyện gì và chúng ta cũng sẽ có những kế sách phù hợp để đối phó với Thương Hy. Tôi đã phái Tùng Dung đi tìm anh ta, sẽ nhanh chóng có tin tức thôi!”

Vừa dứt lời, ngoài phòng bệnh đã vang lên tiếng gõ cửa. Đứng ngoài cửa là một thiếu nữ xinh đẹp, mặc chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể, để lộ những đường cong nóng bỏng, hấp dẫn. Không phải Tùng Dung thì còn là ai được nữa! Khuyên Khuyên kích động chạy tới, nhảy lên vai cô ta. “Chít chít, vừa nhắc đến cô, cô liền có mặt. Có tin tức gì của Quý Vân rồi đúng không?”

Cô nàng tê giác nghe thấy vậy, ngẩng đầu nhìn một lượt các gương mặt có trong phòng bệnh, lắc đầu thở dài. Không khí trong phòng bệnh bất giác trở nên nặng nề, Tùng Dung thấy thế vội nói: “Mặc dù không tìm thấy A Vân, nhưng tôi tìm được một người khác, ít nhiều cũng có thể giúp đỡ được chúng ta.”

“Là ai?” Dứt lời, ngoài cửa truyền đến một giọng nói, chúng ma quỷ nhất loạt quay đầu nhìn, thấy Tương Ảnh đang từ từ bước vào.

“Tương Ảnh?” Dạ Ly ôm ngực, nói. “Không phải cậu đang ở bên cạnh chị tôi sao, đến đây làm gì?”

Tương Ảnh không thèm quan tâm tới Dạ Ly, đi thẳng đến bên giường bệnh, đặt ngón tay lên sống mũi Lục Vi, nhắm mắt lại, bắt đầu niệm thần chú. Trước khi kết thúc, Tương Ảnh hô to “bang” một tiếng, trong nháy mắt, ngón tay chỉ vào giữa trán Lục Vi. Nhất thời, mọi người thấy từ trên đỉnh đầu cô xuất hiện một luồng sáng màu vàng mờ ảo.

Tương Ảnh nghiêm mặt. “Quả nhiên là vậy!” Nam Huyền vội vàng hỏi lại: “Ý cậu là gì?”

“Lục Vi cũng giống như chú hai của tôi, bị nhốt trong ảo cảnh.”

Nghe xong, không khí trong phòng tựa như đông cứng lại. Tùng Dung chống nạnh, “hừ hừ” nói: “Tiểu tử thối, lúc này là lúc nào rồi hả, ngươi có thể không đẹp trai nhưng cũng đừng mang cái bản mặt chết chóc ấy đến đây chứ? Hãy kể tường tận mọi chuyện ngươi biết cho chúng ta nghe, mau lên!”

Tương Ảnh quay sang lườm Tùng Dung, rầu rĩ nói: “Năm đó, khi tôi mới sinh ra, không biết vì sao chú hai bị đuổi khỏi Tương gia. Cho đến mười năm sau, khi chú ấy trở thành người thực vật, bị khiêng trả về Tương gia, tôi mới biết, năm đó chú hai bị ma quỷ ám ảnh, luôn miệng nói muốn tạo ra một thành phố vĩnh hằng. Thành phố vĩnh hằng này hoàn toàn không giống như ảo cảnh mà bình thường chúng tôi vẫn tạo ra, nó có thể khiến hồn phách người ta tách khỏi thể xác, linh hồn siêu thoát khỏi lục đạo luân hồi.

Ông nội tôi cho rằng như vậy là trái với luân thường nên đã giam cầm chú hai lại, nhưng chú ấy vẫn trốn thoát. Ông nội đành chịu, không biết phải làm sao, chỉ lên tiếng tuyên bố trục xuất chú hai khỏi gia tộc. Nhưng mười năm sau, người ta phát hiện ra chú nằm cạnh một hồ nước hôi thối, không còn hồn phách, không có thần tri, thực sự chỉ là một cái xác không hồn.”

Tương Ảnh vừa nói vừa nhìn Lục Vi đang nằm trên giường, thở dài rồi nói tiếp: ”Biểu hiện của cô ấy và chú hai tôi giống hệt nhau.”

Khuyên Khuyên kinh ngạc hét lên: “Ý của cậu là Vi Vi cũng đã biến thành người thực vật sao? Không thể nào!” “Tùng Dung đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi, nếu tôi đoán không nhầm, thành phố vĩnh hằng của chú hai đã bị cấy ghép vào trò chơi này. Năm đó, chúng tôi vẫn cho rằng chú hai bị tẩu hỏa nhập ma nên mới biến thành như vậy, nhưng bây giờ xem ra... chú ấy vẫn còn có đồng đảng. Chỉ là không biết, giữa chú và Thương Hy đã xảy ra chuyện gì.”

Dạ đại họa chau mày, nghi ngờ. “Xảy ra chuyện gì ư? Đích thân đi hỏi Thương Hy không phải sẽ biết sao?”

Ánh mắt Nam Huyền chợt sáng lên. “Dạ Ly, ý của anh là...” Dạ đại họa cười gian, hỏi lại: “Tương Ảnh, cậu có biết gì về ảo cảnh đó của chú cậu không?”

Tương Ảnh do dự nói: “Năm đó chú hai có để lại một chút tin tức...”

“Không cần biết nhiều, chỉ cần biết làm thế nào để liên lạc được với người trong ảo cảnh là được.”

Tiểu Long ngốc nghếch vô cùng kinh ngạc. “Dạ Ly, anh...” Dạ đại họa chăm chú nhìn Nam Huyền, lặng lẽ gật đầu.

“Không tìm được Quý Vân, chúng ta chỉ có thể tương kế tựu kế mà thôi!”



Chương 60: Tương Thành



(Thành phố tù nhân. Gian nhà gỗ nhỏ.)


Vi Vi tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, hồ máu đã khôi phục lại vẻ trong suốt, xanh biếc ban đầu. Những cánh tay khủng khiếp đó, lũ cá chân người kỳ dị đó cũng biến mất không còn dấu vết, từng cơn gió ấm áp thổi tới, đem theo chút dư vị ngọt ngào, thanh thản. Tất cả những điều kinh hoàng, những hơi thở tanh nồng mùi máu đều tan biến như một giấc mơ, bao trùm khắp ngôi nhà gỗ nhỏ vẫn là vẻ bình yên. Không có Thiên Tố, không có mèo béo, hồ máu cuộn sóng và cả bóng dáng ma quỷ bên bờ đối diện cũng không còn.

Tại sao lại như vậy? Lẽ nào tất cả chỉ là một giấc mơ? Vi Vi chau mày, lục tìm trong trí nhớ những chuyện đã xảy ra trước đó, cô còn nhớ rõ... Thiên Tố nói ghét nhất mùi hương trên người cô, sau đó từ từ vén bức màn che mặt ra, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của cô ta, đầu óc Lục Vi hoàn toàn trống rỗng. Sau đó thì...

Họ đã bị đuổi đi rồi sao? Tương Thành đâu?

Nghĩ đến Tương Thành, trong lòng Lục Vi vang lên tiếng “lộp bộp”, vội vã chạy vào trong nhà tìm kiếm. Vừa bước vào trong, Vi Vi liền trông thấy Tương Thành ngồi bên giường, hai tay vò đầu. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, mái tóc rối bù, thấy Lục Vi bước vào, anh ta vô thức ngẩng lên, chăm chú nhìn cô vẻ khác thường.

Lục Vi chậc lưỡi: “Bọn họ đâu? Bọn họ cứ thế bỏ đi rồi sao?” Tương Thành lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Lục Vi, rất lâu sau mới lên tiếng, nhưng không trả lời thẳng vào câu hỏi:

“Trên tay cô rốt cuộc là cái gì vậy?”

Lục Vi sững sờ giây lát mới hiểu ra Tương Thành đang nhắc đến hình totem của Bách Diệp, vô thức nhìn xuống lòng bàn tay phải của mình, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ nó đã cứu mình sao?” Đúng lúc đó, Tương Thành nhẹ giọng nói: “Tôi biết vì sao lần đầu tiên Tiểu Hắc nhìn thấy cô, nó đã có thể gọi tên cô.”

Vi Vi ngẩng đầu nhìn Tương Thành, anh ta lạnh lùng nhắm mắt, thở dài, nói: “Vì nó có thể thấy được nội tâm của cô.”

Nghe thấy vậy, Lục Vi chớp mắt, thảo nào lần đầu tiên nhìn thấy con mèo bèo đó trên màn hình máy tính, cô thấy nó gọi tên Quý Vân, chẳng phải vì tâm trí cô lúc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ là làm thế nào để tìm được Quý Vân sao?

Tương Thành không nhìn Lục Vi, tiếp tục nói: “Cho nên tại thành phố tù nhân này, cô không thể giấu giếm Thiên Tố bất cứ điều gì. Chỉ cần cô ta muốn, cô ta có thể sai Tiểu Hắc thăm dò tất cả suy nghĩ của cô.”

“Ý của anh là gì?”

“Ý của tôi là gì ư?” Tương Thành đột nhiên cười lớn, nhìn Lục Vi bằng ánh mắt sắc lạnh, chậm rãi nói. “Lục Vi, cô hiểu không, tôi không thể chết! Để sống sót, tôi có thể hy sinh tất cả!”

Lục Vi nghe những lời không đầu không cuối của anh ta, vô thức lùi một bước. “Tương Thành, anh đang nói gì vậy?”

“Đây là vương quốc do tôi tạo ra, là tất cả mơ ước của tôi. Ngay cả khi bị gia tộc xua đuổi, tôi cũng không luyến tiếc, vẫn kiên trì tạo ra thế giới này, vì cái gì chứ? Không phải để bị ném vào đây, làm con mồi cho chúng cắn xé! Tôi cần phải biến nơi này thành chốn giam hãm bè lũ yêu quái, để tất cả bọn chúng phải ngưỡng mộ tôi, bái phục tôi, vì chỉ có tôi mới có thể đưa chúng vào một không gian vô cùng vô tận, nổi trôi bồng bềnh như những bông tuyết lơ lửng trên không trung, hay thế giới dưới đáy nước sâu thẳm... Tôi muốn mọi người trong gia tộc thấy, tôi không phải đồ ăn hại, không phải kẻ điên, vì thế tôi không thể chết được!”

Tương Thành càng nói càng kích động, anh ta thở gấp, nói: “Là Thương Hy… Thương Hy, tên khốn nạn ấy, chính hắn đã bán đứng tôi! Sau khi thành phố vĩnh hằng được thiết kế xong, hắn đột nhiên trở mặt, ném tôi vào đây, khiến tôi vĩnh viễn trở thành tù nhân và nơi này nghiễm nhiên biến thành chỗ vui chơi cho sủng vật của hắn... Hắn thấy ai chướng tai gai mắt là vứt họ vào đây… Đây không phải là điều tôi muốn! Tôi không thể chết được, nhất định phải thoát khỏi nơi này, sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ tự tay giết chết cái tên xấu xa đó, tôi phải cho toàn giới yêu ma biết, tôi mới là pháp sư ảo cảnh lợi hại nhất!”

Vi Vi đã bị Tương Thành dồn vào góc tường, vô cùng sợ hãi. Cô lần mò, sờ thấy cái gáo nước phía sau lưng, cố gắng bình tĩnh, nói: “Tương Thành, anh không nên như thế, chúng ta nhất định sẽ thoát được ra ngoài. Các bạn của tôi rất lợi hại, họ nhất định sẽ nghĩ cách cứu tôi...”

“Bạn của cô?” Tương Thành nhíu mày vẻ nguy hiểm rồi nhìn thẳng vào mắt Lục Vi, đột nhiên cất tiếng cười điên dại, nói: “Là ông xã của cô sao? Vừa rồi Tiểu Hắc đã thăm dò nội tâm của cô rồi. Chẳng trách bọn họ không dám ăn thịt và tiếp cận cô, thì ra cô chính là vợ của đại yêu ma.”

Lục Vi khẽ cụp mi mắt. “Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tương Thành, anh nói rõ hơn được không?”

Tương Thành không trả lời mà thô lỗ bóp chặt cằm Lục Vi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thiên Tố ghét nhất thứ mùi trên cơ thể cô. Tiểu Hắc nói, chỉ có duy nhất một cách để loại bỏ thứ mùi đó...”

Dứt lời, Lục Vi trợn mắt kinh hãi rồi bỗng trở nên ngây dại. Trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng khi chuẩn bị rời khỏi cung điện của Dạ Lạc, cô ta đã thì thầm bên tai cô: “Vi Vi à, A Ly và Tiểu Huyền đều là em trai tôi, cô chọn ai thì tôi cũng chúc phúc cho cô. Có điều… nếu cô thực sự muốn ở bên Tiểu Huyền, chuyện là thê tử của A Ly, không phải không có cách giải quyết. Đó chính là… cô phải cùng một người con trai khác giao hợp.”

Cùng một người con trai khác giao hợp...

Sống lưng Lục Vi lạnh ngắt. Dạ Lạc nói, nếu cô không còn trinh tiết, totem Bách Diệp và Thiên Hoa in trong lòng bàn tay cũng sẽ tự động biến mất, có nghĩa là, chỉ cần cô… thì yêu khí của Dạ Ly sẽ không bảo vệ cô nữa, đến lúc đó, Thiên Tố có thể xử lý cô. Thế nên Thiên Tố mới cố ý nói cho Tương Thành biết việc này, không phải là...

“Tương Thành, anh muốn làm gì?” Lục Vi kinh hãi nhìn Tương Thành, răng lợi va vào nhau lập cập. Hy vọng... hy vọng không phải như những gì mình nghĩ.

Tương Thành lặng lẽ nhắm mắt, ngữ khí vô cùng lạnh lùng: “Xin lỗi, Lục Vi, để có thể tiếp tục sống, tôi và Thiên Tố đã thực hiện một giao dịch.”

Vi Vi: “…”

_ _ _ _ _ Tôi là đoạn phân cách giao dịch _ _ _ _ _

(Thành phố tù nhân. Trong rừng cây khô.)

Lục Vi chạy thật nhanh giữa rừng, những tán cây chìa ra vẻ dữ tợn, không ngừng nhe nanh múa vuốt, quệt xước cánh tay trắng nõn và xé rách chiếc váy của cô. Trong tay Vi Vi vẫn nắm chặt chiếc gáo gỗ còn dính máu, trong lúc cấp bách, cô đã dùng nó đập vào đầu Tương Thành để chạy trốn, nhưng đúng như những gì cô phán đoán... không có Tương Thành dẫn đường, cô không thể chạy thoát khỏi rừng cây này.

Vi Vi thậm chí còn không biết từ nãy đến giờ, mình chỉ loanh quanh ở một chỗ, đầu óc bắt đầu đình công, không thể suy nghĩ được gì. Trong đầu cô lúc này chỉ có một mệnh lệnh cứng nhắc: không được dừng lại, không được dừng lại, không được dừng lại!

Cô cứ lao đầu chạy thẳng về phía trước, đó là cách duy nhất để thoát khỏi nơi đáng sợ này, không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra. Nhưng cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, có bị Tiểu Hắc ăn thịt thì vẫn tốt hơn chuyện kia gấp trăm ngàn lần. Việc duy nhất Vi Vi có thể làm lúc này chính là phải rời xa Tương Thành bằng mọi cách.

Giữa làn mây đen vần vũ, những tia sét xẹt ngang nền trời, loang lổ những vệt sáng lúc ẩn lúc hiện, rừng cây cũng trở nên hoang tàn, u ám, đượm mùi chết chóc. Mưa ào ào đổ xuống, không giống những cơn mưa bình thường mà cô vẫn thấy. Mưa nơi này đặc quánh, quyện lại… giống như từng lớp, từng lớp bùn từ trên trời rơi xuống, dần dần tích tụ thành một lớp đất mới, ẩm ướt, nhớp nháp, níu bước chân người.

“A!!” Lục Vi không để ý, bị vướng vào cành cây, vấp ngã, chiếc gáo nước trong tay văng ra xa, còn chưa kịp nhặt, chợt trông thấy một đôi giày cỏ ngay trước mắt.

Dưới ánh sáng lóe lên từ tia chớp, khuôn mặt lạnh lùng, nhăn nhó của Tương Thành hiện lên. “Theo tôi về!”

Vi Vi lùi lại phía sau. “Không, Tương Thành, tôi cầu xin anh… Tôi thà chết chứ không...”

“Cô không thể chết.” Tiếng sấm nổ vang, vết thương trên đầu Tương Thành vẫn rỉ máu, nhưng anh ta không thèm băng bó. Tương Thành tiến lại gần Lục Vi. “Thiên Tố đã nói, cô ta muốn cô sống. Xin lỗi...”

“Không!!” Vi Vi hét lên bi thảm, như muốn rạch nát bầu trời, ngay sau đó là tiếng vải vóc bị xé rách. Không còn sức lực để phản kháng, dưới sự cưỡng bức của Tương Thành, chiếc váy ngắn của Lục Vi vốn đã bị cành cây quệt rách giờ hoàn toàn nát vụn.

“Cứu tôi, cứu tôi…” Lục Vi ra sức né tránh sự tấn công của Tương Thành, giọng nói xen lẫn tiếng nức nở. “Cứu tôi, bỏ tôi ra, a a...”

“Nhắm mắt lại, cơn ác mộng sẽ nhanh kết thúc thôi!”

Vi Vi lắc đầu thật mạnh, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, hòa cùng nước mưa thấm ướt khuôn mặt, đôi chân bị ép mở ra, một tư thế nhục nhã, ê chề, ngoài khóc than và cầu xin buông tha, cô không thể làm gì hơn.

Sau khi trút bỏ hết quần áo trên người, Tương Thành hung dữ nâng mặt Lục Vi lên, ánh nhìn có chút không đành lòng. “Không nên oán trách tôi, tôi không thể chết một cách vô ích như vậy được. Tôi làm thế này, chưa biết chừng còn có thể giữ được mạng sống cho cô. Hơn nữa, Thiên Tố vẫn cần cô sống sót.”

Lục Vi mở to đôi mắt căm hận, một ngọn lửa từ dưới chân như thiêu đốt lên tận trán. Trong nháy mắt, cô quên cả việc than khóc, quên cả sợ hãi, ánh mắt vẫn mở to, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tương Thành. Anh ta chết lặng, trong khoảnh khắc đó chợt cảm thấy có chút hốt hoảng.

Vi Vi nghiến răng nói: “Ngươi đừng có lấp liếm mọi chuyện bằng sự ích kỷ và đạo đức giả vô liêm sỉ! Chẳng trách ngươi bị cả Tương gia xua đuổi, còn bị chúng bạn xa lánh, vứt bỏ vào đây. Ngươi chính là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, thất bại của ngươi là do chính ngươi tạo ra, là do lòng dạ hẹp hòi và thói hư vinh xấu xa đã hại ngươi mà thôi!”

Tương Thành nghe thấy những lời này bỗng lặng người, mọi nỗi thống khổ như một tia chớp lóe lên trong đáy mắt, anh ta cắn răng, giơ tay tát Lục Vi, vẻ mặt dữ tợn và tàn nhẫn. Bốp! Lại một cái tát nữa, anh ta nổi điên, ra sức đánh cô gái bé nhỏ nằm dài trên mặt đất, phẫn nộ hét lên: “Ta không sai, chính là bọn họ! Bọn họ!! Bọn họ không coi trọng ta, tất cả những gì tốt đẹp nhất đều dành hết cho anh cả. Ta nhất định phải thiết kế thành công thành phố vĩnh hằng, để bọn họ biết, ta mới là người giỏi nhất!”

Tương Thành ra sức tát Lục Vi, tiếng than khóc của cô mỗi lúc một yếu dần, cuối cùng tắt lịm. Thấy khóe miệng Lục Vi chảy đầy máu tươi, Tương Thành mới dần lấy lại tinh thần. Trong cơn hoảng loạn, anh ta cúi rạp người xuống, quan sát Lục Vi, nhưng vừa cúi xuống liền cảm thấy sống lưng mình truyền đến một cơn đau nhói.

“A...” Tương Thành đau đớn hét lên, vừa quay người, còn chưa kịp nhìn rõ người phía sau, trước mắt đã tối sầm, người đổ ập xuống, chiếc gáo gỗ trên đỉnh đầu cũng vang lên một tiếng kêu đanh gọn…

Đầu Tương Thành như quả dưa hấu bị vỡ, máu thịt lẫn lộn. Nhặt chiếc gáo gỗ lên, bóng dáng cao lớn kia từ từ bước đến bên cạnh Vi Vi, hai tay áp vào má cô, run rẩy cất lời: “Lục Vi nghe này, tôi chính là Ấp, người bảo vệ cô. Tôi không cho phép cô chết, cô tuyệt đối không được chết!!”





Chương 61: Người bảo vệ

Trong phòng làm việc của công ty thiết kế game Huyết kiếm 3, Thương Hy nhìn hai người thân thiết, che chắn cho nhau trên màn hình, khóe miệng khẽ nhếch lên. Người bảo vệ? Ấp? Chuyện này đúng là càng chơi càng hay, xem ra cô gái mới bị ném vào trong trò chơi này thật không đơn giản...

Thương Hy đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, điện thoại chợt reo vang, ấn nút nghe, chỉ thấy đầu dây bên kia nói: “Thương Tổng, có vị Dạ tiên sinh muốn gặp ngài, anh ta nói là bạn của ngài.”

“A, mời anh ta vào!” Ngắt điện thoại, khóe miệng Thương Hy cong thành một đường quỷ dị, cuối cùng, con cá lớn mà anh ta mong đợi bấy lâu cũng đã cắn câu rồi.

Dạ Ly bước vào phòng làm việc, trông thấy một người đàn ông trong bộ âu phục màu bạc đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, ngước đôi mắt sắc lạnh chăm chú nhìn mình dò xét. Dạ Ly nhíu mày, chìa tay, nói: “Thương tiên sinh, hân hạnh được gặp ngài!”

Thương Hy vẫn ngồi ngay ngắn, không hề có ý định đứng dậy, chỉ hơi cúi đầu, lãnh đạm nói: “Xin lỗi, tôi không có thói quen bắt tay yêu ma.”

Dạ Ly hơi sững lại, thu tay về, mỉm cười tự nhiên, không để lộ vẻ ngượng ngùng. “Ồ, rất thẳng thắn! Tôi thích điểm này của anh. Đã vậy, tôi cũng phải báo cho Thương tiên sinh biết, tôi không đủ kiên nhẫn để chơi với anh đâu!” Dứt lời, sắc mặt Dạ Ly dần trở nên u ám, siết chặt nắm tay để lên mặt bàn, anh ta nhìn thẳng vào Thương Hy, lạnh lùng nói: ”Hãy giao bà xã của ta ra đây!”

Thương Hy cũng trừng mắt nhìn Dạ Ly, không hề sợ hãi. “Thân là con người lại đắm mình trụy lạc cùng yêu ma, còn ký khế ước hôn nhân, cô ta có chết đến trăm lần cũng không có gì đáng tiếc. Giao ra ư? Không chừng giờ này, ngay cả đến thân xác cô ta cũng bị gặm sạch rồi cũng nên!”

“Chết ư? Thương tiên sinh cam lòng như vậy sao? Con mồi tốt như thế, chẳng phải ngươi vẫn muốn dùng Vi Vi nhà ta làm mồi câu mấy con cá lớn khác sao?” Ánh mắt Dạ đại họa mơ màng, nhìn về phía Thương Hy, xoa cằm, nói: “Để ta đoán thứ xem! Ồ, đại khái lúc đầu, chỉ vì phu nhân ta vô tình phát hiện ra bí mật trong trò chơi của ngươi nên ngươi dụ cô ấy đến để giết người diệt khẩu. Nhưng sau đó, ngươi phát hiện ra cô ấy có chồng là đại yêu ma ta đây, cho nên, ngươi… dụ ta đến cắn câu.”

Dứt lời, giọng nói của Dạ Ly bỗng nhiên trầm xuống: “Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì?”

Nghe xong câu nói này, ánh mắt Thương Hy chợt lóe lên. Anh ta gõ tay lên mặt bàn, ngữ khí vừa khoan khoái vừa tàn nhẫn: “Thành phố tù nhân, tù nhân chính là lũ yêu quái các ngươi đang ngao du trên thế gian này. Muốn cứu phu nhân của ngươi ư? Được thôi, thành phố tù nhân hoan nghênh ngài hạ cố ghé chơi... Dạ tiên sinh, ngài có dám bước vào không?”

Nửa tiếng sau, của chính và cửa sổ trong phòng làm việc đều được đóng chặt, chỉ còn lại chút ánh sáng mờ ảo hắt ra từ chiếc laptop đặt trên bàn. Dạ Ly ngồi trên sofa, khuôn mặt đờ đẫn, mất hết tri giác. Bên này, Thương Hy đặt những ngón tay thon dài lên bàn phím, tao nhã gõ một hiệu lệnh, từ màn hình máy tính liền phát ra một quầng sáng mờ ảo.

Quầng sáng chiếu rọi xuống mặt sàn, mỗi lúc một rõ, nhưng bên trong phòng vẫn tối đen như mực. Thấy việc lớn đã thành, Thương Hy thản nhiên hớp một ngụm cà phê, sau đó mới chậm rãi bước đến bên cạnh Dạ Ly, nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói: “Đi thôi!”

Dứt lời, quả nhiên Dạ đại họa như một con rối, ngoan ngoãn đứng dậy, bước từng bước về phía quầng sáng. Thương Hy nhếch môi, cầm cốc cà phê, đứng yên một chỗ. Anh ta chăm chú nhìn Dạ Ly tiến dần vào ảo cảnh, nụ cười càng lúc càng lớn, nhưng chân trái Dạ Ly còn cách ảo cảnh một bước, nụ cười trên khuôn mặt Thương Hy đột nhiên ngưng bặt, sống lưng bất giác cứng đờ…

Khóe miệng Thương Hy co rúm lại, sau giây phút hoang mang, một giọng cười lạnh lùng vang lên. “Ta sơ ý mất rồi, không nghĩ đến Dạ Ly còn mang theo cả người hầu. Có điều… không sao, anh ta đã trúng yêu lệnh của ta, có thần thánh cũng không đánh thức được anh ta.” Dứt lời, Thương Hy vô thức quét ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn Dạ Ly. Dạ Ly quả nhiên đã bước vào trong quầng sáng, hoàn toàn biến mất, không còn chút dấu vết.

Phía sau Thương Hy, Tiểu Long bấy lâu vẫn tàng hình giơ tay túm chặt lấy cổ anh ta, nói: “Ai nói muốn đánh thức anh ta chứ?”

“Vậy ngươi muốn...”

“Phiền ngươi đi cùng chúng ta một chuyến.”

“Đi cùng…” Thương Hy còn chưa nói xong, cả người đã bị Tiểu Long ngốc nghếch ném mạnh vào cửa phong ấn.

_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách vũ khí nguy hiểm _ _ _ _ _

Khi Vi Vi tỉnh dậy, trời đã tạnh mưa. Cô đang nằm trên chiếc giường đơn sơ trong ngôi nhà gỗ nhỏ, trên người choàng một chiếc áo khoác nam, hình totem trong lòng bàn tay phải vẫn còn nguyên vẹn. Vừa mơ màng tỉnh dậy, cô nhớ đến những chuyện khủng khiếp xảy ra tối hôm qua, những hình ảnh đó không ngừng hiện lên trong đầu.

Xuống giường, đẩy cửa, Lục Vi thấy Quý Vân đang đứng ở bên ngoài, quay lưng về phía mình. Khẽ mở miệng, cô có rất nhiều chuyện muốn nói với người trước mặt, nhưng lời dâng đến cửa miệng rồi lại chỉ thốt ra được hai từ ngắn ngủi: “Vì sao?”

Vì sao lại đến đây? Vì sao hết lần này đến lần khác, vào thời khắc nguy hiểm nhất, anh đều xuất hiện để cứu cô? Vì sao… lại trở thành người bảo vệ của cô? Lục Vi nhẹ nhàng bước đến, đứng bên cạnh Quý Vân, dõi mắt nhìn về phía xa xăm, khẽ lên tiếng: “Đêm qua, tôi cố ý chọc giận để Tương Thành đánh mình rồi cắn lưỡi tự vẫn, tưởng mình đã chết rồi. Anh…” Lục vi cúi nhìn mặt hồ trong veo, im lặng giây lát rồi tiếp tục cất giọng u ám. “Lúc anh dùng phép thuật để gọi tôi, tôi đã trông thấy rất nhiều hình ảnh.”

Quý Vân không nói, từ sâu thẳm đáy mắt đen thẫm vẫn yên ả, không một gợn sóng. Mặc dù sớm biết cô sẽ nhớ ra tất cả, nhưng thực sự lúc này, anh không có cách nào để đối diện.

Lục Vi mệt mỏi, ngồi bệt xuống đât, thầm thì: “Tôi nằm mơ, giấc mơ rất dài. Trong mơ tôi tên A Ẩn, là nữ thủ lĩnh của Miêu trại. Tôi có một người chị song sinh tên là Thanh Linh, nhưng chúng tôi không lớn lên cùng nhau, hoặc có thể nói rằng… tôi là đứa trẻ đã bị vứt bỏ, thậm chí phụ thân tôi còn không biết có sự tồn tại của tôi.”

Quý Vân cúi đầu, nhìn Vi Vi vừa nói vừa vân vê những đầu ngón tay nhỏ nhắn của mình, trong lòng bất giác xao động, động tác này chính là hành động vô thức, đáng yêu của A Ẩn ngày trước. Hình bóng của cô gái từ ngàn năm trước bỗng nhiên hiện về trong đầu, Quý Vân nén tiếng thở dài, nhắm mắt lại. Nhưng giấc mộng của Lục Vi chưa hết, cô vẫn rầu rĩ ngồi trên mặt đất, kể tiếp:

“Trước khi mẫu thân thai nghén chúng tôi, thầy mo trong Miêu trại đã tiên đoán, một trăm năm nữa, trong trại sẽ xuất hiện một cặp song sinh, cặp song sinh này sẽ gây ra họa lớn cho trại. Đúng như lời tiên đoán, khi mẫu thân sinh hạ tôi và chị tôi, bà sợ chúng tôi sẽ bị cả gia tộc thiêu sống nên đã lựa chọn giữ lại một trong hai, và bà quyết định để tôi chết.”

Dừng lại một lát, Lục Vi ngẩng đầu nhìn Quý Vân, nở nụ cười ấm áp, ánh mắt toát lên vẻ thuần khiết. “Nhưng tôi lại không chết, còn được một con cá sấu dưới đáy hồ tên là A Y cứu sống. Nó đặt tên tôi là A Ẩn, dùng sữa ngựa để nuôi dưỡng tôi, tôi không biết lai lịch, thân thế của mình, cứ âm thầm, lặng lẽ sống yên bình như vậy suốt mười lăm năm. Đến khi mười sáu tuổi, tôi gặp được một người, người con trai ẩn sâu trong hồ nước đó, tên là Ấp.”

Quý Vân nghe thấy cái tên này, khóe mắt chợt mở ra, đôi môi mím chặt bất giác cũng dãn ra.

“Anh ấy cao lớn, anh tuấn, dũng cảm. Lần đầu tiên khi anh ấy nhìn thấy tôi và A Y đứng bên nhau, cho rằng tôi bị con cá sấu đó bắt giết, đã chĩa mũi tên về phía A Y. Ha ha… Tôi đã đuổi anh ấy rời khỏi hồ nước, nhưng kể từ đó, ngày nào anh ấy cũng đến tìm tôi. Anh ấy nói mình là thủ lĩnh của một bộ tộc cách đó không xa, vì đuổi theo một con gấu đen nên mới đến đây.

Lúc đó, tôi còn cho rằng, nhất định là anh ấy thích tôi nên mới thường xuyên đến tìm tôi nói chuyện, câu cá, chơi đùa. Tôi vẫn luôn chờ đợi anh ấy tỏ tình với mình, giống như A Y nói anh ấy nhất định sẽ cưới tôi làm vợ. Nhưng tôi cứ đợi, đợi mãi, đến khi anh ấy đột nhiên biến mất. A Y nói với tôi, Ấp đã kết hôn rồi, thê tử của anh ấy chính là người chị song sinh của tôi - Thanh Linh.”

Trong hồ nước, một đàn cá chân người đang tung tăng chơi đùa. Gió lạnh từ xa thổi tới, những chiếc lá vàng bay liệng trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, tạo ra những tiếng xào xạc vui tai. Trước căn nhà nhỏ, Quý Vân không nói xen vào câu chuyện của cô, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

“Sau khi biết rõ thân thế của mình, tôi không cam lòng, tôi phẫn nộ và mơ hồ. Tôi muốn gặp A Ấp hỏi cho ra lẽ, hỏi xem anh ấy rốt cuộc có thích tôi hay không? Vì sao chị tôi có được tất cả mọi thứ, còn tôi lại phải ẩn danh, sống nương nhờ trong thế giới yêu ma? Tôi là con người, tại sao không được gia tộc đón nhận? Chị ta đã được nhận tất cả tình yêu thương, vì sao còn cướp A Ấp của tôi? Anh ấy là người đầu tiên tôi quen biết, cũng là người cuối cùng tôi yêu thương…

Tôi cưỡi trên lưng A Y, chậm rãi đến Miêu trại. Trong ánh lửa trại bập bùng, náo nhiệt, tôi đã tận mắt trông thấy A Ấp và Thanh Linh thành thân. Tôi ẩn nấp trong căn lều vải, bị Thanh Linh phát hiện ra, chị ta nhìn thấy tôi và chị ta giống nhau như hai giọt nước, liền cho rằng tôi là yêu quái. Tôi nói rõ thân thế của mình và cả chuyện của A Ấp cho chị ta nghe, thực sự lúc đó tôi đã muốn vứt bỏ. Từ trước đến nay, tôi chưa một ngày sống cuộc sống của con người. Những lúc bên Ấp, có rất nhiều chuyện tôi không biết, mỗi lúc như vậy, anh ấy đều giảng giải, còn tôi yên lặng lắng nghe. Nhưng chị tôi không thế, chị ta xinh đẹp, tự tin, hoạt bát, cởi mở, tôi vốn chỉ muốn nói cho chị ta biết tất cả mọi chuyện, sau đó sẽ rời đi, nhưng tôi không thể ngờ rằng, chị ta lại muốn giết tôi…

A Y hóa thành một người phụ nữ cứu tôi, để tôi trong hồ nước. Ba ngày sau, nó mang thi thể của chị tôi trở về, tôi giả mạo làm chị ta, ở bên A Ấp…”

Câu chuyện kể đến đây, Quý Vân không thể kiên nhẫn thêm được nữa, nghẹn ngào lên tiếng: “Không cần kể tiếp nữa!” Lục Vi nheo mắt, đáy mắt u ám như được bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo. “Rất bất ngờ phải không? Tôi vừa nằm mơ vừa suy nghĩ nhà biên kịch nào lại có thể sáng tác một câu chuyện bất hạnh đến thế. Đây chẳng phải là mô típ kẻ thứ ba ghen ghét, đố kỵ, không muốn thấy hai nhân vật chính hạnh phúc nên mới không từ mọi thủ đoạn để phá đám đó sao? Có điều, kết cục cuối cùng lại khiến người ta hả lòng hả dạ. Mười năm sau, Thanh Linh có cơ duyên phục sinh, chị ta trở về Miêu trại, nói cho tất cả mọi người biết chân tướng sự thật. Cuối cùng, người phụ nữ độc ác bị cả gia tộc bắt giam, sống không bằng chết...”

Vừa dứt lời, cả không gian đột nhiên im bặt. Quý Vân hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, ký ức vốn chôn chặt ngày nào giờ như hòn than âm ỉ bỗng rực cháy, thiêu đốt tâm can anh.

Lục Vi lắc đầu, tự cười giễu, lẩm bẩm: “Anh biết Thanh Linh đã nói gì với cả gia tộc không? Chị ta nói A Ẩn là yêu quái, là người có lòng dạ độc ác, vì ghen ghét, đố kỵ nên mới giết Thanh Linh, cướp đi tất cả. Đến tận lúc chết, Ấp cũng không thể tin tưởng A Ẩn thêm nữa, một câu nói của người ngoài lại có thể xóa bỏ cả quãng thời gian mười năm hai người hạnh phúc bên nhau. Cô cầu xin anh hãy cứu mình, cầu xin anh cho mình một cơ hội để giải thích, nhưng A Ấp chỉ lạnh lùng, giương mắt nhìn cô bị người ta lôi đi. Cô tuyệt vọng, đau khổ, không hiểu tại sao một câu nói của người khác lại có thể gạt bỏ hết quãng thời gian vui vẻ mười năm sớm tối bên nhau giữa hai người. Cô chỉ muốn nói cho phu quân của mình biết, cô không phải là yêu quái, không phải là hung thủ giết người, thậm chí cô còn quen biết anh sớm hơn Thanh Linh, còn yêu anh từ rất lâu rồi, còn nữa… trong bụng cô đã mang cốt nhục của anh… Dù cô có sai ngàn vạn lần thì đứa trẻ ấy vẫn vô tội. Vì sao ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không thể…”

Nghe thấy câu nói sau cùng, đáy mắt Quý Vân đong đầy nỗi bi thương, anh nhìn sâu vào đôi mắt Lục Vi, vẻ u uất, sầu thảm như bắt gặp hình ảnh người con gái năm xưa, khẽ cất tiếng gọi: “A Ẩn...”

Lục Vi lắc đầu, nụ cười yếu ớt mà kiên định: “Tôi không phải A Ẩn, tôi là Lục Vi. Tôi chỉ vừa trải qua một giấc mơ, trong giấc mơ đó, tôi đã thấy tất cả. Chỉ là tôi nghĩ mãi không ra, ngày đó, anh thực sự cho rằng A Ẩn là hung thủ giết người, không nghe cô ấy giải thích lấy một lời, nhưng sau đó, vì sao lại muốn làm người bảo vệ của cô ấy?”

Nói xong, Lục Vi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt

Quý Vân, nói: “Nói cho tôi biết, vì sao, Quý Vân?”

Oàng, oàng, oàng... Không đợi Quý Vân trả lời, từ bờ bên kia đã truyền đến một tràng tiếng nổ lớn, kèm theo cơn chấn động mãnh liệt. Lục Vi thấy thế thì rùng mình run sợ, ngẩng đầu nhìn lên phía trước. Thiên Tố đã đến.





Chương 62: Sách mệnh

Dưới lớp sương mù mờ ảo, Thiên Tố đứng ở bờ bên kia, khẽ cất tiếng hát. Lần này, lũ cá chân người tập hợp còn nhanh hơn lần trước, tiết tấu của tiếng hát dường như cũng nhanh, gấp và vội vàng hơn. Lục Vi biết, Thiên Tố đã đợi rất lâu rồi.

Tương Thành trước lúc chết đã cùng cô ta thực hiện một cuộc giao dịch, bây giờ, cô ta đến để “kiểm tra hàng”. Vi Vi trừng mắt nhìn Thiên Tố đang đi trên chiếc cầu chân người, đẩy Quý Vân đang đứng chắn trước mặt ra, nói: “Anh mau đi đi!”

Quý Vân cau mày, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. “Tại sao?”

“Mau đi đi, đừng để ý đến tôi!” Vì căng thẳng, giọng nói của Lục Vi có chút run rẩy. “Quý Vân, anh nghe này, chúng căm ghét thứ mùi trên người tôi, sẽ không sát hại tôi đâu, còn anh...”

Chưa nói xong, Quý Vân đã mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu Lục Vi, giọng nói bình tĩnh mà ấm áp: “Tôi đã đến đây rồi thì sao có thể rời đi được!”

Tiếng cười sắc lẹm truyền đến phía sau hai người, Thiên Tố vẫn đội chiếc mũ có mạng che mặt lần trước, chiếc váy dài trắng muốt tung bay trước gió. “Tương Thành khiến ta quá thất vọng, ngay cả chuyện cỏn con này mà cũng không làm xong, hắn ta chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Có điều... lại có người mới đến.”

Thiên Tố vừa nói vừa hướng mắt về phía Quý Vân. “Cao lớn, tráng kiện, anh tuấn, tao nhã, ta thích, ha ha…” Giọng cười quỷ dị, u ám vừa cất lên, Thiên Tố đột nhiên vươn cánh tay dài qua màn sương trắng, kéo Quý Vân lên cầu, nói: “Anh trai, không cần để ý đến con nhỏ đã phản bội anh đó, làm người bảo vệ cho tôi, được không?”

Ánh mắt Quý Vân vẫn sâu thẳm, đầy vẻ bí ẩn, cúi đầu nhìn những ngón tay ngọc ngà đang đặt trên cổ áo mình, không chút do dự, đẩy đối phương ra. Thoáng chốc, Thiên Tố kinh ngạc, Vi Vi cũng sững sờ, lại chợt trông thấy Quý Vân không thương tiếc, bẻ gãy ngón tay của Thiên Tố. Trong giây lát, vô số những ngón tay lơ lửng giữa không trung như bầy rệp nhất loạt rơi xuống đất.

Nhìn thấy cảnh này, Lục Vi vô cùng hoảng sợ, toàn thân nổi da gà. Quý Vân nghiêng người che chắn phía trước cô, trên mặt anh vẫn phủ một lớp sương trắng.

Thiên Tố ôm bàn tay, lùi lại phía sau, cất giọng sắc lẹm: “Ngươi quá đáng lắm, quá đáng lắm! Dám đối xử với một cô gái như vậy sao?” Vết thương trên tay cô ta xuất hiện vô số những con côn trùng không ngừng ngọ nguậy, trong phút chốc, những con côn trùng đó nhanh chóng tái tạo lại ngón tay ngọc ngà cho cô ta.

Lục Vi kiềm chế cơn buồn nôn đang cuộn trào, kinh ngạc hỏi: “Sao có thể như thế được?”

Quý Vân vẫn không ngừng quan sát mọi động tĩnh trên người Thiên Tố, thấp giọng nói: “Trong truyền thuyết, có một loại côn trùng có khả năng sinh sôi, nảy nở với tốc độ chóng mặt, chúng có khả năng chữa lành những vết thương trên cơ thể động, thực vật. Chúng sống ký sinh và không ngừng gặm nhấm linh hồn ký chủ trong một nghìn ngày đêm, chỉ chừa lại cái xác. Sau đó, trải qua thêm một trăm ngày thích ứng với phần xác này, chúng có thể đi lại như người bình thường, thậm chí có thể bắt chước giọng nói và thần sắc của ký chủ. Người ta gọi loại côn trùng này là Thiên Tố.”

Nghe Quý Vân vạch trần bộ mặt thật của mình, Thiên Tố ngẩng mặt lên trời cười lớn, giọng nói trở nên quỷ dị, không còn nũng nịu như lúc nãy. “Không sai, ta chính là Thiên Tố trùng. Ta bị con người lừa gạt, ném vào nơi quỷ quái này, nếu ta không thông minh mượn thể xác của con người thì sớm đã bị nước mưa làm ngập chết rồi! Ha ha, con người đáng ghét, nước cũng đáng ghét…”

Lúc này Lục Vi mới hiểu những gì mà Tương Thành đã nói. Anh ta từng nói, ma quỷ trong thành phố tù nhân này đều sợ nước, bây giờ xem ra, có lẽ trong thành phố tù nhân này ban đầu chỉ có Thiên Tố trùng, sau đó chúng sinh sôi nảy nở, ra sức gặm nhấm cơ thể của tất cả sinh vật bị rơi vào đây, biến chúng thành nô lệ của mình. Vì chỉ có như vậy, chúng mới có thể chống chọi được với những trận mưa gió bão bùng, nhưng do đặc tính sợ nước khiến chúng không thể ăn được loại cá chân người cùng với… những thứ trong ngôi nhà gỗ giữa hồ này. Vậy nguyên nhân gì đã khiến Thiên Tố bất chấp mọi nguy hiểm để mò đến đây tìm cô?

Dường như thấu hiểu những băn khoăn của Lục Vi, Thiên Tố vừa cười nham hiểm vừa vén tấm mạng che mặt ra. Trong chốc lát, Lục Vi nhìn thấy trên khuôn mặt xanh xao, tái mét của cô ta lúc nhúc đầy những con côn trùng khủng khiếp đang bò lổm ngổm, phần thịt hai bên má thối rữa, tanh tưởi, hôi hám kinh khủng.

Quý Vân kéo Vi Vi lùi lại phía sau. Thiên Tố cất giọng ồm ồm: “Cơ thể của con người rất tốt, nhưng cũng rất dễ bị hư hỏng, chúng ta đã lâu không được nếm mùi thịt tươi rồi. Ta thích cơ thể của hai ngươi, chẳng phải vừa rồi các ngươi nói muốn ở bên nhau dài lâu sao? Chỉ cần… hi hi, chỉ cần được chúng ta ăn thịt, các ngươi sẽ mãi mãi được ở trong thành phố tù nhân này... A ha ha!!”

Dứt lời, quai hàm Thiên Tố đột nhiên ngoác rộng đến tận mang tai, Lục Vi lặng người, từ trong miệng cô ta đùn ra ngàn vạn những con côn trùng, lóp ngóp bò về phía cô. Nhất thời, Vi Vi chỉ biết mở to mắt kinh ngạc, quên cả hét lên cầu cứu, nói gì đến việc tháo chạy. Trong nháy mắt, đám côn trùng bò đến bên hai người...

Ào ào!

Chớp mắt, nước bắn tung tóe khắp nơi, Thiên Tố trùng bị nước thấm ướt, bò lổm ngổm trên mặt đất. Thiên Tố run rẩy, hét toáng lên: “A a... Đồ khốn! Đau quá! Ngươi thực sự muốn ta nổi giận ư? Ta sẽ giết ngươi! Giết chết các ngươi!!”

“Chạy nhanh!” Nhân lúc Thiên Tố đang phát điên vì đau đớn và tức giận, Quý Vân kéo Vi Vi rời khỏi căn nhà gỗ, lội qua hồ, chạy lên phía trước. Cô nắm chặt tay anh, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Chúng ta đi đâu?”

“Rừng cây khô!”

_ _ _ _ _ Tôi là đoạn phân cách lũ côn trùng buồn nôn _ _ _ _ _

Hai người thở hổn hển, chạy đến trước rừng cây mới dừng lại. Lục Vi vỗ ngực thở dốc, hỏi: “Chúng ta đến đây làm gì?” Thiên Tố sợ nước, họ lại chạy đến đây ẩn nấp, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, huống hồ nơi này lại là đất liền.

Quý Vân nhìn xung quanh khắp lượt, nghiêm giọng nói: “Đây chính là cổng vào thành phố tù nhân.”

“Cổng vào?”

Quý Vân gật đầu. “Thành phố tù nhân là một bản thiết kế trò chơi điện tử, đúng hơn là một loại ảo cảnh trá hình dưới hình thức trò chơi, nếu không phải người có đủ ma lực thì không thể nhìn thấy cánh cổng này và không có cách nào vào được. Nếu không có ma lực cũng không thể nào thoát ra được. Hơn nữa, chỉ có một chỗ duy nhất thông ra bên ngoài...”

Quý Vân dứt lời, cùng Lục Vi ngẩng đầu nhìn rừng cây khô. “Tôi gặp cô ở ngay chỗ này.”

Ánh mắt Vi Vi rực sáng: “Vậy bây giờ chúng ta cũng từ chỗ này mà trở về thôi!”

Vi Vi vừa dứt lời, từ phía sau hai người truyền đến một tiếng cười sắc lẹm. Thiên Tố bước đến, chậm rãi nói: “Không được đâu! Cô gái, cô không muốn biết vì sao anh ta có thể vào được đây sao? Vì anh ta là người bảo vệ của cô, cô ở trong này, anh ta có thể cảm nhận mùi hương trên cơ thể cô mà tìm đến. Nhưng bây giờ… Ha ha ha, không có mùi hương chỉ đường, hai người sao có thể rời khỏi nơi này đây?”

“Cái gì?” Lục Vi tròn mắt, kinh ngạc quay đầu, nhìn Quý Vân, hy vọng anh sẽ phản bác, nhưng chỉ thấy anh mím chặt môi, không nói một lời.

Thiên Tố che miệng cười gian. “Các ngươi không chạy thoát được đâu, đã vào đến đây thì phải nghe theo mệnh lệnh của ta! Chàng trai, anh giao cô gái này cho ta làm thể xác mới, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của anh, trong thời gian ngắn, nhất định sẽ thả anh đi.”

Quý Vân cắn răng, bặm môi, bàn tay nắm tay Lục Vi không ngừng siết mạnh.

“A Vân...”

“Cứ khóc đi, còn điều gì chưa nói thì hãy nói hết đi, nếu không, biến thành cái xác không hồn rồi sẽ không còn cơ hội để nói nữa đâu. Ha ha, ta đã nói rồi, không ai có thể cứu được các ngươi, ngoại trừ đột nhiên trời đổ mưa…”

Thiên Tố vừa dứt lời, trong rừng cây khô truyền đến một tiếng gầm lớn, mặt đất bỗng rung lắc dữ dội. Thiên Tố ngẩng mặt nhìn, kinh ngạc nói: “Đó là tiếng gì vậy?”

Lục Vi trầm mặc, cảm thấy tiếng gầm đó rất quen thuộc, trong đầu lóe lên một tia sáng, bất giác thốt lên một cái tên: “Nam Huyền!”

“Rào, rào, rào...” Ngay sau tiếng gầm làm rung chuyển đất trời đó, bầu trời đột nhiên đổ một trận mưa lớn, nhưng không giống trận mưa vừa rồi, đây là những giọt nước mưa thực sự, sạch sẽ và trong suốt. Lúc này, cả thành phố tù nhân đều được gột rửa. Thiên Tố bất ngờ bị nước mưa tấn công, toàn thân mềm nhũn, ngã xuống đất, sau khi được tẩy rửa, từng mảng thịt da thối rữa như tòa nhà sụp đổ, vỡ vụn trên nền đất.

“A a... Tại sao lại thế này?” Thiên Tố hoảng hốt nhìn cánh tay mình, đau đớn gào thét. “Là ai? Ai đã hại ta? Là ai đã giết chết những đứa con của ta? Ta sẽ ăn thịt ngươi! Ăn thịt ngươi!” Dứt lời, Thiên Tố liền cảm thấy sau gáy mình truyền đến một tiếng thở nặng nề, quay lại nhìn, thấy một con rồng với dáng vẻ uy vũ, ánh mắt sáng ngời đang hung dữ lao về phía mình.

“Ngươi...” “Hừ, hừ, hừ!”

Nam Huyền gầm lên giận dữ, lũ côn trùng phút chốc ồ ạt rơi xuống như những chiếc lá khô, theo gió tản đi khắp nơi, cuối cùng rơi vào trong hồ nước, trở thành món mồi béo bở cho lũ cá chân người hưởng thụ.

“Không...” Tiếng kêu của Thiên Tố trở nên méo mó, khó nghe. “Cho dù có chết, ta cũng không để các ngươi rời khỏi thành phố tù nhân...”

Nói xong, Thiên Tố hòa vào “đám con” của mình, biến mất trong hồ nước. Thấy thế, Lục Vi kinh hoàng, ngây ngốc đứng yên tại chỗ, chắc chắn Thiên Tố đã chết mới trấn tĩnh quay đầu nhìn. Lúc này, Nam Huyền đã biến lại hình dạng con người, vẫn ngây ngô như thường ngày, yên lặng đứng nhìn cô.

Vi Vi mỉm cười, chạy đến bên Tiểu Long ngốc nghếch. “Nam Huyền, sao anh đến được đây?”

“Hừm, hừm, đừng có bất công như vậy, được không?” Giọng điệu dí dỏm pha trò của Dạ đại họa chậm rãi vang lên. Lục Vi vừa định thần liền nhìn thấy Dạ Ly và Thương Hy từ từ xuất hiện trong rừng cây khô. “Tiểu Vi Vi, nói gì thì nói, tôi vẫn là chính thất, trước mặt “chồng bé” và tình nhân, cô phải giữ chút thể diện cho tôi chứ! Hãy đến chào hỏi tôi trước đi!”

Lục Vi đứng chết lặng, toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào người bên cạnh Dạ Ly. Chỉ tay về phía Thương Hy, cô líu lưỡi nói: “Tại sao anh ta cũng...”

“Tại sao anh ta cũng đến phải không?” Dạ Ly tiếp lời Lục Vi, không khách khí đẩy Thương Hy dúi xuống, dáng vẻ hung hăng, kiêu ngạo của Thương Hy cũng hoàn toàn biến mất, lúc đầu còn lầm bầm chửi rủa, sau không dám lên tiếng.

Nam Huyền nói: “Chúng tôi biết cô ở trong này ắt sẽ gặp nguy hiểm nên đã tìm cách vào đây cứu cô. Dạ Ly nói có người dẫn đường sẽ đỡ tốn công sức nên mới tương kế tựu kế lừa hắn vào cùng.”

Dạ Ly nhìn Quý Vân nãy giờ vẫn im lặng, gật đầu nói: “Quý Vân, chúng tôi đi khắp nơi tìm anh nhưng không tìm được, quả nhiên anh cũng bị đẩy vào đây...”

Quý Vân ngắt lời Dạ đại họa, thấp giọng nói: “Bây giờ không phải lúc để nói những chuyện này, coi như Vi Vi đã thoát khỏi nguy hiểm, chúng ta cần nghĩ cách thoát khỏi đây.”

Nói xong, đám người nhất loạt đưa mắt nhìn sang phía “người dẫn đường”, Thương Hy nghiến răng nói: “Cũng không phải không có cách ra, chỉ là... hơi khó khăn...”




Chương 63: Mèo dẫn đường

(Thành phố tù nhân. Bên rừng cây khô.)

Vi Vi ngồi một mình dưới gốc cây, ngây ngốc phóng tầm mắt nhìn ra xa qua lớp sương mù dày đặc. Trước đó nửa tiếng, Thương Hy đã nói, không phải không có cách thoát ra ngoài, thành phố tù nhân cũng không hoàn toàn chỉ là nơi giam giữ tù nhân. Lúc đó, Vi Vi cảm thấy mơ hồ, chẳng hiểu gì, chau mày hỏi lại: “Nghĩa là sao?”

Thương Hy đảo mắt một vòng, chăm chú nhìn Lục Vi, nói: “Cô quên lý do khiến cô bị vứt vào đây rồi sao?”

Vi Vi chớp mắt. “Vì tôi vô tình trông thấy con mèo béo và lũ cá chân người trong trò chơi đó...” Nói đến đây, Lục Vi bất giác dừng lại. Quý Vân vừa nói, thành phố tù nhân là một phiên bản mới trong trò chơi Huyết kiếm 3, người nào không có tư cách thì không tự nhiên vào được, nhưng cô lại có thể nhìn thấy con mèo đen béo mập và lũ cá chân người kia, vậy là chúng có thể tùy ý ra vào nơi này?

Dạ đại họa như ngộ ra điều gì đó, vội lên tiếng: “Có thể là do nguồn nước? Nước ở đây thông ra bên ngoài nên lũ cá chân người kỳ quái đó mới có thể vào đây một cách tự do như thế?”

Thượng Hy gật đầu. “Ngươi quả thực rất thông minh, chỉ cần một gợi ý nhỏ như vậy thôi đã hiểu ra ngay, có điều...”

Thương Hy còn chưa nói xong, Quý Vân liền lạnh lùng nói tiếp: “Có điều, bây giờ không thể dựa vào nguồn nước mà thoát ra được.” Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía hồ nước. “Lũ cá chân người đều ngủ cả rồi, nếu tôi đoán không lầm thì là vì chúng đã ăn Thiên Tố trùng.”

Thương Hy giải thích: “Cá chân người là một loài yêu quái cực kỳ lười nhác, một khi chúng ăn no, liền rơi vào thời kỳ ngủ đông, khi nào đói mới tỉnh dậy, tiếp tục tìm kiếm thức ăn. Cho nên, nếu muốn chúng dẫn đường để thoát khỏi đây thì không kịp nữa rồi.” Đến lúc này, Vi Vi mới hiểu hết ý nghĩa câu nói sau cùng của Thiên Tố, cô ta ngay cả chết cũng không để họ rời khỏi nơi này, quả nhiên... cô ta đã làm được rồi. Dạ đại họa trầm ngâm. “Như vậy, có thể dẫn đường lúc này chỉ còn lại con mèo đen béo mập kia.”

Thương Hy hơi ngập ngừng, lát sau mới rủ rỉ nói: “Thiên Tố trùng làm thức ăn cho cá chân người, mà cá chân người lại là con mồi ngon của Tiểu Hắc. Vì cá chân người rất hận kẻ thù nên Thiên Tố và Tiểu Hắc dường như đã thỏa thuận ngầm cái gì đó. Nó là tù nhân duy nhất trong thành phố này không trở thành cái xác không hồn, cho nên có thể nói, nó chính là chủ nhân của thành phố này, mặc dù nó biết cách thoát khỏi đây nhưng... rất khó thuần phục nó. Muốn nó ngoan ngoãn dẫn đường cho chúng ta thực sự không dễ dàng chút nào.”

“Khó thuần phục không có nghĩa là không thể thuần phục.” Dạ đại họa chau mày, uể oải nói rồi vỗ vai Thương Hy, nói như ra lệnh: “Ngươi cùng ta đi tìm con mèo béo đó.”

Thương Hy nghe thấy vậy, mặt biến sắc. “Tôi sao? Tiểu Hắc ở trong thành lũy của Thiên Tố, bên trong đó toàn những con côn trùng đáng ghê tởm, nếu bị chúng phát hiện ra, chưa cần đến một giây, chúng ta đã biến thành cái xác để chúng ký sinh rồi.”

“Dạ đại họa...” Lục Vi mở miệng, nhưng những gì muốn nói dường như nghẹn lại trong cổ họng, không sao thốt nên lời. Dạ Ly vẫn giữ nguyên dáng vẻ bông đùa, chớp chớp mắt, tỏ vẻ cảm động, nói: “Ai da, Tiểu Vi Vi, lẽ nào cô lo lắng cho tôi vậy sao, tôi thực sự cảm động chết mất. Có điều, cô đã lo xa quá rồi, cô nghĩ mà xem, tôi là ông chủ của cửa hàng thú cưng kia mà, thu phục một con mèo chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.”

Nói xong, thu lại vẻ mặt bông đùa, Dạ đại họa nắm tay Lục Vi, kiểm tra hình totem trong tay, ánh mắt long lanh, nói: “Nếu như... hình totem này tự dưng biến mất thì các người hãy nghĩ cách khác nhé!”

“...”

Thở dài một tiếng, Vi Vi cố ép bản thân không được suy nghĩ lung tung, khẽ hít một hơi thật sâu, nói: “Không sao, không sao! Dạ đại họa di họa ngàn năm, sao có thể dễ dàng chết được chứ!”

Nói xong, Lục Vi cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, ngước mắt nhìn, Tiểu Long ngốc nghếch đã đứng trước mặt.

“Nam Huyền?”

Tiểu Long ngốc nghếch cúi đầu, đứng im một chỗ, rất lâu sau mới khẽ nói: “Xin lỗi!”

Lục Vi lặng người trong giây lát, lúc này mới hiểu những điều Nam Huyền muốn nói. Anh ta nói: “Là tôi không tốt, không thể bảo vệ cho cô, nếu ngay từ đầu tôi chịu nói hết với cô chuyện của Quý Vân, có lẽ...”

“Không cần nói nữa!” Vi Vi lắc đầu, ngắt lời Tiểu Long ngốc nghếch. “Nam Huyền, nếu để tôi lựa chọn một lần nữa, tôi nhất định sẽ lựa chọn không tiếp tục truy vấn chuyện này. Hai anh đều đúng, người sai chính là tôi.”

Thở dài một cái, Lục Vi bất giác ngước nhìn Quý Vân ở đằng xa, nói với giọng trầm ngâm, day dứt: “Mỗi một kiếp người, mỗi một cuộc đời đều có bao nhiêu vui vẻ, hạnh phúc cũng có biết bao đau khổ, hối hận, hà tất phải nhớ hết làm gì? Nhưng tôi không hiểu, tại sao anh ấy lại muốn đi theo tôi, làm người bảo vệ tôi, thậm chí không quản hiểm nguy đến nơi này tìm tôi...

Mặc dù kiếp đó, tôi bị thiêu sống, có rất nhiều chuyện không cam tâm, nhưng tôi nghĩ, suy cho cùng, cũng là vì tôi đã lừa anh ấy, mắc nợ anh ấy, gánh chịu kết cục đó cũng là trả món nợ ân tình cho anh ấy và Thanh Linh. Nhưng...” Vi Vi cúi đầu, lòng trĩu nặng như bị vô số thứ vây hãm, đè nén khiến cô không sao thở nổi.

“Nam Huyền, anh nói xem, vì sao anh ấy lại luôn như vậy, khiến tôi mãi mãi mắc nợ anh ấy, phụ lòng anh ấy?”

Nam Huyền không nói, chỉ lặng lẽ nắm bàn tay Lục Vi. Vi Vi nheo mắt mỉm cười, một giọt nước mắt suýt rơi xuống tay anh ta. “Nếu như không biết những điều này, nếu cứ sống một cuộc sống bình thường, cứ ngốc nghếch, ảo tưởng về một thứ tình cảm xa vời, có lẽ sẽ tốt hơn.”

Lục Vi vừa nói xong, mọi người đột nhiên nghe thấy từ trong lớp sương mờ truyền đến tiếng mèo kêu thảm thiết, tiếp đó là tiếng chuông “leng keng” vang lên. Lục Vi đứng bật dậy, đưa mắt nhìn bốn phía, cùng lúc đó, Quý Vân cũng tiến lại gần bên cô.

“Là tiếng gì vậy? Có phải Dạ đại họa quay về không?” “Meo!!!” Lại một tiếng mèo kêu nữa vang lên, Lục Vi còn chưa kịp kiểm tra xem tiếng kêu cất lên từ phía nào đã trông thấy Tiểu Hắc ngoe nguẩy cái đuôi, lăn lộn trên mặt đất, vừa lăn lộn vừa giơ móng vuốt như muốn tháo chiếc vòng lục lạc đang đeo trên cổ. Đằng sau nó có một bóng người đang cong lưng, cúi gập.

“Là Dạ Ly!!”

Dạ đại họa không thể gắng gượng bước đến trước mọi người, vừa kêu được một tiếng liền ngã quỵ. Khi Lục Vi chạy đến, mới phát hiện toàn thân anh ta phủ kín vết mèo cào, trên ngực còn có một vết thương rất nghiêm trọng, máu vẫn ồ ạt chảy thấm ướt chiếc áo rách. Quý Vân thấy thế, vội vàng cởi áo, vừa băng bó cho anh ta vừa hỏi: “Thương Hy đâu?”

Dạ đại họa nở nụ cười quỷ dị, vết thương trên ngực chợt đau nhói nên nụ cười của anh ta nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cái nhăn mày đau đớn và một giọng nói khàn khàn cất lên: “Thành phố tù nhân là do anh ta và Tương Thành tạo ra, bây giờ người bạn chí cốt của anh ta đã chết, anh ta tự nhiên cũng không thể sống tiếp được nữa. Lúc này, có lẽ anh ta đã bị Thiên Tố trùng ăn sạch, chỉ còn chừa lại cái xác không hồn mà thôi.”

Dứt lời, Dạ đại họa đau đớn ngã xuống đất, với tay Lục Vi, nắm thật chặt, thở hổn hển, nói: “Tôi đã dùng lục lạc để khống chế Tiểu Hắc, chỉ cần... chỉ cần cô ra lệnh, nó sẽ lập tức nghe lời, dẫn đường cho mấy người... Ai da, tôi bị trọng thương, sợ không đi nổi...”

Lục Vi quen biết Dạ đại họa đã lâu, những trò giả điên giả dại, không biết xấu hổ, cười đùa cợt nhả của anh ta, cô đã quá quen thuộc... Anh ta lúc nào cũng sôi động, không bao giờ chịu khuất phục, nhưng cô chưa bao giờ thấy anh ta có bộ dạng đau đớn, tiều tụy như thế này. Trong giây lát, ruột gan Vi Vi trở nên rối bời, nước mắt tuôn trào như suối chảy.

“Anh không được nói bừa, mấy vết thương nhỏ như thế sao có thể không đi được chứ! Anh nghỉ ngơi một lúc đi, mọi người băng bó vết thương cho anh xong rồi sẽ về. Dạ đại họa, anh đừng làm tôi sợ, hình totem của chúng ta vẫn chưa hóa giải được, anh không thể chết...”

Dạ Ly nằm trên mặt đất, sắc mặt tái mét, không còn sức lực để mỉm cười, thều thào nói: “Vi Vi, tôi chỉ có một yêu cầu.”

“Anh không thể xảy ra chuyện gì được.” “Cô có thể hôn tôi một cái không?”

Dạ Ly nói xong, Quý Vân vẫn luôn im lặng, lúc này không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, “hừ” lạnh một tiếng, ôm ngực nói: “Anh thực sự xem tôi và Nam Huyền đã chết rồi sao?”

Tiểu Long ngốc nghếch cũng lạnh lùng quay sang. “Dạ Ly, đừng diễn trò nữa!” Vi Vi: “...”

Lục Vi rốt cuộc đã hiểu ra, đang muốn đứng lên nhưng bàn tay của ai kia lại nắm chặt, đến chết cũng không rời ra. Dạ Ly vừa lăn lộn vừa ư ử nũng nịu: “Vi Vi, tôi thực sự bị thương mà! Hu hu, cô xem, vết thương rất nặng đó! Lẽ nào... lẽ nào cô đối xử với tôi ấm áp một lần, ôm tôi một lúc không được sao?”

Sau khi im lặng hồi lâu, trong rừng cây khô chợt truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đến chói tai. Cổ nhân đã nói: “Thiên tác nghiệt, do khả vi. Tự tác nghiệt, bất khả hoạt1.” A Di Đà Phật! Thiện tai! Thiện tai!





Chương 64: Cây chấp niệm

Cái ác đã được trừ khử, lại có mèo béo dẫn đường, mọi người tr
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7809
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN