--> Hiệp Nữ Khuynh Thành 2 - game1s.com
80s toys - Atari. I still have

Hiệp Nữ Khuynh Thành 2

thì ít nhất ông cũng sẽ giáng được cho quân địch một đòn nặng. Ông tuyệt không cho phép bọn chúng mưu lợi trên dân thành Bắc đế được.

Hồng Loan cùng Kim Bằng đứng trên đại điện, sắc mặt nặng nề chưa từng có. Cho đến lúc này chúng mới cảm nhận được nguy cơ mà Lây phải đối mặt.

Tịch Vân vẫn như mọi ngày, điềm tĩnh ôn hòa ngồi bên cạnh Trọng Lâu. Nét cười dịu dàng không bao giờ tắt trên gương mặt bà như muốn nói bà sẽ ủng hộ ông tới cùng cho dù có phải chết. Ông sống thì bà sống, ông chết thì bà cũng không muốn sống.

Ân Ly nhìn hai người Trọng Lâu cùng Tịch Vân rồi lẳng lặng quay người đi ra. Việc cô cần làm là bảo đảm an toàn cho Khuynh Thành cùng người nhà của cô. Ân Ly cũng chưa từng nghĩ sẽ đưa Khuynh Thành lên thần giới nhưng cô biết rõ thần giới lúc này cũng chưa chắc gì đã an toàn hơn tiên giới.

Trọng Lâu rời ghế đứng lên nói: “Truyền lệnh của ta: toàn quân hãy phấn chấn lên, đêm nay chúng ta sẽ chiến đấu dũng mãnh nhất có thể, quyết đánh cho lũ sài lang hổ báo một trận tan tành mây khói!”

Tuy ông cũng biết xác suất đánh thắng của thành Bắc đế là không lớn nhưng không thể đánh mắt sĩ khí ba quân được. Đánh giặc quan trọng nhất vẫn là tinh thần quân sĩ.

“Đã có Trọng Lâu ta ở đây thì bọn chúng chớ hòng đụng đến thành Bắc đế này! Tiên đế ta đây sẽ đích thân dẫn quân tham chiến!”

Quân sĩ nghe nói Trọng Lâu sẽ đích thân ra trận, sĩ khí được củng cố khá nhiều. Trong mắt bọn họ thì Trọng Lâu chính là Chiến thần bất khả chiến bại. Huống chi thành Bắc đế hiện tại còn được sự giúp đỡ của rất nhiều cao thủ như Hoa Mãn Nguyệt, Lưu Hương Nguyệt Nhi, Diệp Khuynh Thành, còn có hai con thần thú uy vũ kia nữa… Cuộc chiến này bọn họ nhất định sẽ đánh thắng!

Trọng Lâu thay chiến bào, đường hoàng ngồi trên lưng kỳ lân, toàn thân tỏa ra sát khí, lim dim nhìn về phía xa ước chừng khoảng cách của đại quân đối phương.

“Giết!!!” Trọng Lâu không đợi đại quân kẻ địch chỉnh đốn đội ngũ đã hạ lệnh tấn công, nhất định phải đánh cho bọn chúng không kịp trở tay.

Đúng lúc này thì Long Dương từ đội ngũ phía xa lăng mình lên không trung hét lớn: “Trọng Lâu, ngươi hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi!”

Trọng Lâu hừ lạnh một tiếng, đầu hàng?

“Trọng Lâu ta đây nếu không là Tiên đế thì cũng là Chiến thần bất khả chiến bại, ngươi muốn ta đầu hàng? Chuyện nực cười!”

“Chiến thần bất khả chiến bại? Đó là vì ngươi chưa gặp đối thủ thôi. Trọng Lâu, nhà ngươi thật sự cho rằng mình thật sự bất khả chiến bại sao? Ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn, hiện giờ thành Bắc đế của ngươi đã bị bao vây bốn hướng, ngươi cho rằng mình có thể đánh thắng được bọn ta sao? Ngươi tưởng bọn ta không biết chuyện Hoa Mãn Nguyệt không có ở đây sao? Diệp Khuynh Thành còn đang trọng thương hôn mê bất tỉnh, ngươi tưởng rằng ngươi có cơ hội chiến thắng sao?” Long Dương nhìn hai chục vạn binh mã một lượt rồi cười lớn.

“Các ngươi là một lũ ngu xuẩn! Trọng Lâu căn bản chỉ coi các ngươi là quân tốt thí mà thôi, hắn ta sẽ chỉ đưa các ngươi tới chỗ chết!”

Quân sĩ thành Bắc đế xôn xao. Hoa Mãn Nguyệt hiện tại không có ở trong thành sao? Khuynh Thành cô nương hôn mê bất tỉnh? Những chuyện này sao bọn họ lại không được biết? Ánh mắt của hai chục vạn quân sĩ đổ dồn về phía Trọng Lâu.

Viên chỉ huy lãnh quân hỏi: “Hắn nói có phải là sự thật không? Bắc đế?”

“Hắn chỉ muốn làm rối loạn tinh thần quân sĩ mà thôi, không nên tin!”

Kim Bằng cùng Hồng Loan bất giác cảm thấy lo lắng. Nếu Trọng Lâu không xử lý tốt tình huống này thì dễ bọn họ chưa đánh đã thua lắm.

“Đồ khốn nhà ngươi lại dám kích động làm rối loạn tinh thần quân sĩ?” Hồng Loan không nhịn được bay tới tạt một chưởng về phía Long Dương.

Tám đại trưởng lão Long tộc chứng kiến chưởng lực của Hồng Loan không khỏi kinh hãi, e rằng con Hồng Loan không phải người của tiên giới rồi! Tám đại trưởng lão đồng loạt nhảy vọt lên phóng ra tám luồng nội lực che chở cho Long Dương. Tuy đã cản được phần lớn nhưng Long Dương vẫn không tránh được nội thương.

Hồng Loan nhìn Long Dương rít lên: “Nếu ngươi lập tức rút quân thì ta có thể cân nhắc mà tha chết cho bọn các ngươi; nếu không thì đừng trách ta không nể mặt Long tộc.”

“Hừ! Ngươi nói vớ vẩn chẳng qua chỉ là để câu giờ mà thôi. Các ngươi căn bản không thể địch lại được bọn ta!” Long Dương cuồng ngạo nói.

Hồng Loan sắc mặt không đổi, không phủ nhận mà cũng không thừa nhận lời nói của Long Dương. Cuộc chiến này thắng bại ra sao thâm tâm của nó đương nhiên hiểu rất rõ nhưng chưa lâm trận thì không thể để sĩ khí ba quân sa sút được.

Hồng Loan khoanh tay, ngửa cằm lạnh lùng nhìn Long Dương nói: “Chỉ e ngươi mới là kẻ đang câu giờ! Các anh em chớ mắc lừa hắn! Tất cả chúng ta cùng xông lên!”

Xét về thể xác thì long thể của Long Dương đương nhiên mạnh hơn Hồng Loan nhưng nếu xét về công lực thì đương nhiên không thể sánh được với Hồng Loan rồi.

Xét về binh khí thì trường thương của Long Dương chỉ là tiên khí cực phẩm trong khi Hồng Loan có vô vàn thần khí cực phẩm.

Có thể nói so sánh kiểu gì thì Hồng Loan cũng vượt trội hơn cả, nhưng là Long Dương lại không nhận ra điều đó nên vẫn rất tự tin tuyên bố chiến thắng.

Tám vị trưởng lão vô cùng lo lắng. Đại trưởng lão Long Thịnh lập tức linh thức truyền âm cho Long Dương: “Long Dương, hãy cẩn thận, chớ nên khinh địch!”

Nhưng tất cả đã quá muộn! Cuộc chiến đã mở màn, mũi tên đã bắn không thể thu hồi lại được nữa.

“Hồng Loan, hôm nay không có Diệp Khuynh Thành, không có Hoa Mãn Nguyệt ở đây, ta xem ngươi làm thế nào mà huênh hoang nữa. Trước mắt ngươi là tám mươi vạn đại quân, Long Dương ta muốn xem một mình ngươi có thể làm nên cơm cháo gì!” Long Dương lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thủng đá vàng, bất chấp tất cả lao vào Hồng Loan.

Tám đại trưởng lão đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc chiến này cũng như tầm quan trọng của Long Dương đối với Long tộc nên hết sức cẩn thận quan sát trận chiến, sẵn sàng tham chiến giúp đỡ Long Dương.

Đôi mắt nhạy bén của Kim Bằng chăm chú nhìn tám vị trưởng lão, ánh mắt đầy khinh bỉ. Thế mà cũng đòi làm thần thú siêu cấp? Thật là quá bẽ mặt thần thú như nó rồi! Nếu đám người này mà ở yêu giới thì nó nhất định sẽ tống cổ cả lũ. Ánh mắt nó canh chừng đám trưởng lão, chỉ cần đám người này dám ra tay thì nó nhất định sẽ xé xác bọn chúng ngay.

“Trọng Lâu! Cam đảm đương nhiên rất đáng khen nhưng muốn xưng bá thì cần phải có dã tâm cùng thực lực nữa kìa!” giọng Nam đế đanh thép vang lên, ánh mắt ông ta phóng ra hàn quang.

Trọng Lâu không dư hơi mà nói chuyện thừa với hắn ta, sát khí bức người lập tức áp tới Nam đế.

“Giết!!!”

Hiệu lệnh vừa vang lên, tám chục vạn đại quân lao thẳng vào hai mươi vạn đại quân thành Bắc đế. Mặc dù quân sĩ thành Bắc đế vô cùng tinh nhuệ nhưng dự thua thiệt về số lượng quá lớn nên cũng nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.

Trong lúc cuộc chiến đang trong cao trào thì Thanh Hư đạo trưởng cùng Đông đế lừ lừ xuất hiện, phía sau bọn họ là hàng ngàn đệ tử bạch y của Thanh Hư đạo quán.

“Thanh Hư đạo trưởng… ta không ngờ ngươi dám…”

“Trọng Lâu, hiểu thời thế mới là tuấn kiệt! Bần đạo cũng không còn cách nào khác!” bộ dáng như thể bị người ta bức bách vậy.

Quân đội thành Đông đế thấy Đông đế chưa chết, sĩ khí dâng cao lao vào chiếm giết hăng say.

Hai mươi vạn đại quân thành Bắc đế mặc dù rất tinh nhuệ nhưng hiện tại lại vô cùng chật vật, bọn họ vẫn mong chờ Hoa Mãn Nguyệt tới trợ giúp. Sĩ khí ba quân giảm mạnh, người ngã xuống càng lúc càng nhiều mà Hoa Mãn Nguyệt cùng Diệp Khuynh Thành vẫn chưa xuất hiện.

Hồng Loan cùng Long Dương giao đấu. Tây đế, Nam đế cùng Thanh Hư đạo trưởng cũng nhanh chóng gia nhập cuộc chiến.

Kim Bằng gắt gao trông chừng tám vị trưởng lão Long tộc. Mấy gã tiên đế kia dù có lợi hại cũng không thể nào nguy hiểm bằng tám con thanh long này, nếu chúng đồng thời ra tay thì e Hồng Loan sẽ… Kim Bằng nhất định sẽ không để bọn chúng có cơ hội làm hại Hồng Loan.

Trọng Lâu ở trên cao nhìn binh sĩ thành Đông đế không ngừng ngã xuống mà tuyệt vọng dâng trào.

“Giết!!!” Trọng Lâu tay vung trường kiếm cưỡi kỳ lân cấp tốc lao vào chiến trường, lưỡi kiếm đi đến đâu quân địch chết như ngả dạ đến đấy.

Tam trưởng lão của Long tộc thấy vậy bèn hô lớn: “Toàn quân Long tộc bao vây Trọng Lâu!”

Hai mươi vạn quân Long tộc nhanh chóng bao vây lấy Trọng Lâu. Tình thế vô cùng cam go, hai mươi vạn đại quân thành Bắc đế đã thương vong một nửa, cứ đà này thì chẳng mấy chốc thành Bắc đế sẽ bị hủy diệt mất. Trọng Lâu thầm than, Khuynh Thành vẫn còn hôn mê bất tỉnh nên ông không thể mượn lại được Vườn Vạn thú, lẽ nào trời muốn diệt Bắc đế ông sao?

Tịch Vân từ điện Kim Hoa đi ra, hôm nay nhất định phải kề vai sát cánh sống cùng sống, chết cùng chết với người bà yêu thương. Tàn ảnh nháng lên, lưỡi kiếm trong tay không ngừng biến ảo, máu quân địch nhuốm đỏ vạt áo trắng tinh của Tịch Vân. Đã rất lâu rồi bà chưa cầm kiếm giết người!

Hai đại tướng quân thủ lĩnh thành Nam đế, Tây đế thấy vậy lập tức dẫn quân bao vây Tịch Vân.

Trong khi tất cả mọi người đang chìm trong những cuộc chiến lớn nhỏ thì Ân Ly đứng trên điện Kim Hoa lặng lẽ quan sát, cô hít sâu một hơi rồi phi thân về phòng Khuynh Thành.

“Khuynh Thành! Nếu bây giờ cô không muốn mọi người chết vô ích thì mau tỉnh dậy đi! Người nhà của cô, Hồng Loan, Kim Bằng cùng với Trọng Lâu, Tịch Vân đang quyết chiến sinh tử ngoài kia, cô không muốn thấy họ chết chứ?”

Điều quan trọng là nếu bọn họ chết hết thì Diệp Khuynh Thành cũng khó có con đường sống mà Ân Ly thì không thể để Khuynh Thành gặp bất trắc được. Nội lực hùng hậu từng đợt từng đợt truyền vào trong người Khuynh Thành, ý thức cô dần trở nên rõ ràng hơn, đúng, cô không thể để những người xung quanh cô chết được! Khuynh Thành dồn hết sức lực trừng mắt nhìn trần nhà.

Ân Ly thấy Khuynh Thành đã tỉnh thì chậm rãi thu hồi lại nội lực, “Cuối cùng cô đã tỉnh?”

Những việc Ân Ly làm cho Khuynh Thành cùng người nhà họ Diệp dù hôn mê Khuynh Thành cũng hiểu rất rõ, cô cảm kích nhìn Ân Ly nói: “Ân Ly giúp tôi chăm sóc mọi người, tôi ra ngoài kia phụ giúp mọi người!”

Tà áo dài tung bay trong gió, sự xuất hiện của Khuynh Thành khiến đám người Long Dương kinh hãi trong khi mười vạn đại quân thành Bắc đế thì mừng rỡ vô cùng.

“Này Nam đế, Tây đế, Long Dương! Diệp Khuynh Thành ta có từng làm chuyện gì có lỗi với các ngươi sao? Sao các ngươi lại bỉ ổi đến độ bắt người nhà ta lên đây uy hiếp ta?”

Khuynh Thành vận thần thức quan sát một lượt, Đông đế, hóa ra tên đáng chết này vẫn còn chưa chết?

“Được lắm, các ngươi có mặt đông đủ vậy thì càng tiện, hôm nay ta bắt tất cả các ngươi bồi táng cùng cha ta!”

Tà áo đỏ của Khuynh Thành tung bay trong gió, sát khí mạnh mẽ bao trùm không gian, cảnh tượng đẹp đến độ ngạt thở. Tám đại trưởng lão Long tộc cũng cảm thấy áp lực đè nặng.

Khuynh Thành vốn đã là Kiếm thánh trung cấp trung kỳ, khi nãy được Ân Ly bổ sung nội lực nên trong nháy mắt đã đột phá lên cấp Kiếm đế sơ cấp trung kỳ, thực lực không hề thua kém Hoa Mãn Nguyệt là mấy.

Đúng lúc này thì tất cả cao thủ có mặt đều cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ khác đang tràn đến. Trọng Lâu sa sầm mặt, xem ra yêu giới cũng muốn tham chiến rồi!

Kim Bằng cùng Hồng Loan cảm nhận được luồng khí quen thuộc liền nở nụ cười quái dị chưa từng thấy. Quả nhiên không hổ là ba ba Kim Xán, tiểu ba ba Kim Liệt cùng Kim Diệm Ưng! Kim Bằng phấn khích hêu ré lên.

“Lần này thì các ngươi chết là cái chắc… con ba ba già kia, ngươi mau mau lên! Ông mãnh nhà ngươi cũng thật chậm chạp đi!”

Kim Xán xanh mặt, thằng tiểu Kim Bằng này vẫn chết tiệt như ngày nào, thật không có lễ phép gì cả.

“Nếu ngươi còn dám gọi một tiếng ba ba già nữa thì đừng trách ta vô tình dẫn quân quay về yêu giới!”

Kim Bằng nghe vậy giả lả nở nụ cười cầu tài nói: “Yêu hoàng đại nhân… Yêu hoàng đại nhân…”

Ba mươi năm vạn đại quân yêu giới nhanh chóng tham chiến. So sánh giữa những người tu chân với yêu thú cùng cấp độ thì yêu thú có công lực cao hơn hẳn, thế cục nhanh chóng xoay chuyển khiến tám đại trưởng lão Long tộc không khỏi cuống lên. Cứ đà này thì bọn họ cầm chắc thất bại rồi!

Dưới áp lực kinh người, tám đại trưởng lão cùng Kim Bằng canh chừng đối phương, tình huống hiện tại thì chỉ cần một chút lơi lỏng thôi cũng đủ mang họa sát thân rồi.

Bầu trời như bị chém đứt, tám con thanh long cùng Kim Bằng lao vào trận quần đảo, tiếng binh khí va chạm phá tan không khí nặng nề xung quanh.

Kim Liệt vui vẻ bay đến chỗ Kim Bằng nói: “Ta đến giúp ngươi đây!”

Kim Bằng vội hất nó ra nói: “Con ba ba nhóc mau tránh sang một bên đừng làm vướng tay chân ta!”

“Này!!!”

“Bên kia có vô số bọn tép riu, ngươi qua đó mà luyện quyền cước đi!”

Kim Liệt rất ấm ức, nó có thiện chí tới giúp mà con Kim Bằng này lại dám bảo nó đi đánh bọn tốt đen kia, quả là quá coi thường nó mà!

Kim Xán thấy vậy không nhịn được cười lớn: “Kim Liệt, cháu hãy nghe lời đi!”

Kim Liệt đương nhiên biết thanh long rất là lợi hại nhưng nó không sợ chết, dù có chết nó cũng mong muốn được chết oanh liệt, nhưng bây giờ Kim Bằng có vẻ không cần tới nó. Được! Nó sang đánh bọn tốt đen vậy!

Khuynh Thành vốn cũng định trợ giúp Kim Bằng nhưng đã thấy nó linh thức truyền âm nói: “Tôi đã có Kim Xán cùng Kim Diệm Ưng hỗ trợ rồi, cô sang giúp Hồng Loan đi!”

Khuynh Thành nghe vậy lập tức phi thân tới chỗ Hồng Loan, vừa đúng lúc trường kiếm trên tay Long Dương hóa thành một làn chớp điện đâm vào chỗ hiểm của Hồng Loan, thân hình Long Dương biến lại chân thân là con tiểu Kim Long.

Khuynh Thành vội vàng đẩy nhanh tốc độ lao đến. Nam đế, Tây đế cùng Thanh Hư đạo trưởng thấy vậy đều mừng ra mặt, giết được Hồng Loan tức là chặt đứt được một vây cánh của Diệp Khuynh Thành! Có điều bọn chúng quá vui mừng nên không để ý đến ánh mắt quái dị của Hồng Loan lúc này!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, máu tươi văng bắn khắp nơi. Hồng Loan bị vây bởi vô số bóng xanh bóng đỏ, cơn giận dâng lên, nó trợn mắt quát một tiếng vang dội rồi biến trở lại bản thể ngậm lấy thanh thần kiếm lao thằng vào vùng gan rồng của Long Dương.

Long Dương kinh hãi muốn tránh nhưng không kịp đành ai oán nhìn thân rồng bị chém đứt đôi, nguyên anh của gã vừa định chạy trốn thì lại bị thần thức cực mạnh của Hồng Loan khống chế. Long Dương trợn mắt nhìn thanh thần kiếm phá tan nguyên anh của mình.

Nam đế, Tây đế cùng Thanh Hư đạo trưởng giật mình kinh hãi.

Long Dương bị giết khiến tám vị trưởng lão bị kích thích dữ dội, tám con thanh long lập tức buông bỏ Kim Bằng lao thẳng vào Hồng Loan. Phải biết rằng Kim Long ở Long tộc thật sự rất quí hiếm, cả mấy trăm triệu năm mới có một con xuất thế, Hồng Loan đã giết chết niềm hi vọng của Long tộc bọn họ thì nó phải trả giá!

“Hãy nộp mạng!”

Đại trưởng lão Long tộc quát lên trong giận dữ, tám con thanh long nghe vậy lập tức triển khai công lực tối đa, những làn ánh sáng xanh bắt đầu tỏa ra từ thân thể bọn họ.

“Dám giết cháu ta thì ta sẽ tắm máu cả thành Bắc đế này!”

Tám con thanh long được những làn sáng xanh vây bọc, khí thế càng lúc càng trở nên dữ dội hơn. Tám làn sáng xanh nhanh chóng tấn công thẳng vào Hồng Loan.

Diệp Khuynh Thành biến sắc, tàn ảnh màu đỏ loáng lên.

Chỉ trong khoảnh khắc không gian xung quanh bị bao trùm bởi thứ ánh sáng xanh quái dị, Hồng Loan đang ở thế hạ phong.

Đúng lúc này thì một đạo kiếm khí xẹt đến, đất trời bao trùm bởi kiếm ảnh. Những tiếng kêu trầm trầm đáng sợ vang lên, tám cái đầu cự long nhất tề đánh thẳng vào Diệp Khuynh Thành, tám cái miệng khổng lổ không ngừng há đớp như muốn nuốt chửng cả Khuynh Thành.

“Khuynh Thành, cẩn thận!” Hồng Loan hét lên rồi tàn ảnh màu đỏ của nó cũng loáng lên, những móng vuốt bén nhọn nhằm thẳng vào tám con thanh long.

Một đạo hàn quang nhanh như chớp giật hướng thẳng tới Hồng Loan; Hồng Loan do hơi cuống nên không kịp tránh né, bị mũi ngọc kiếm đâm trúng bả vai, sắc mặt nó phút chốc trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Dù là tiên khí cực phẩm cũng không thể nào đâm trúng nó mới đúng, tại sao mũi kiếm này không những đâm trúng mà còn khiến vết thương của nó không ngừng há miệng lan rộng? Cứ đà này nó sẽ mất một bên cánh mất.

Diệp Khuynh Thành thấy vậy cũng hãi hùng biến sắc kêu lớn: “Hồng Loan!”

Ai có thể không nhìn ra chứ Khuynh Thành sao có thể không nhận ra là lão Thanh Hư đạo trưởng nhân lúc Hồng Loan phân tâm đánh lén chứ? Lưỡi kiếm của lão chắc chắn đã bôi kịch độc nên mới có thể đâm xuyên qua người Hồng Loan được.

Hồng Loan bị đâm thì điên tiết không thôi.

“Lão đạo sĩ mũi dài muốn chết?”

Mắt Hồng Loan long sòng sọc, nó chưa bao giờ bị người ta đánh lén hay chơi khăm kiểu này. Lần này cho dù có mất đi bản thể thì nó cũng nhất quyết không thể tha cho lão ta được.

Diệp Khuynh Thành đương nhiên hiểu rõ những suy nghĩ của Hồng Loan, cô làm sao có thể trơ mắt nhìn nó hi sinh bản thể như vậy được chứ, cô phải nhanh chóng nghĩ cách ngăn cản vết thương trên người nó lan rộng.

Tám con thanh long dường như cũng nhìn thấu ruột gan Khuynh Thành nên tập trung sức lực bao vây cô gắt gao đến độ một giọt nước cũng khó có thể nào lọt qua.

Gương mặt Khuynh Thành méo mó, ánh mắt thấp thoáng hồng quang, bàn tay nắm chặt đến độ nổi gân xanh. Cô tuyệt đối không thể để Hồng Loan mất đi bản thể được, nếu nó mất đi bản thể thì sức phòng ngự sẽ giảm, đám người kia nhất định sẽ đục nước béo cò.

Diệp Khuynh Thành hét lên vang dội, hình ảnh Đông đế đánh chết Diệp Chấn Thiên như hiện ra trước mắt cô. Không! Cô tuyệt đối không cho phép bọn chúng tổn thương tới những người thân yêu của cô được! Tử thanh bảo kiếm lập tức được xuất ra, một vành đai kiếm khí màu tím vây bọc lấy Khuynh Thành.

“Qủa là thanh kiếm tuyệt diệu, lần này trông cậy hết vào ngươi!”

Khuynh Thành mỉm cười rồi xuất ra công lực kinh người đâm thẳng vào trận pháp của tám con thanh long.

Kim Bằng lúc này cũng đã truy kích đến nơi, nó thấy Hồng Loan bị thương thì không khỏi tức giận. Bọn chúng muốn chết rồi hay sao mà lại dám đâm bị thương người anh em của nó?

“Ngươi có sao không?”

“Không chết được đâu!”

Kim Bằng nhìn Hồng Loan gật đầu một cái rồi bất ngờ lao thẳng vào Thanh Hư đạo trưởng. Tuy nó không hiểu mấy về chất độc nhưng lần trước đi đầm Thiên Trì cùng Khuynh Thành đã thấy Hư Trúc sử dụng độc đánh bị thương Nam đế nên nó chẳng cần nghĩ cũng biết là lão đạo sĩ thúi này giở trò với Hồng Loan rồi. Kim Bằng tức giận, mẹ nó chứ, trông cái mẽ tiên phong đạo cốt như thế mà lại là phường tiểu nhân xảo quyệt.

Bộ móng vuốt cứng hơn thần khí của Kim Bằng nhằm chuẩn xác vào mắt Thanh Hư đạo trưởng cắm tới, một con mắt của lão lập tức bị móc ra.

Thanh Hư đạo trưởng vốn tưởng Kim Bằng giơ móng vuốt là để xé thịt lão nên chỉ chú ý phòng thủ trên người, không ngờ được Kim Bằng lại xơi luôn một mắt của lão. Thanh Hư đạo trưởng sau tiếng gầm rú lập tức lao tới cướp lấy con mắt bỏ vào mồm nuốt luôn rồi cố gắng cầm máu tiếp tục lao vào Kim Bằng.

Kim Bằng cực kỳ phẫn nộ, bộ móng vuốt sắc nhọn nhằm đúng mặt Thanh đạp như điên, trong nháy mắt khiến gương mặt lão nhòe nhoẹt máu thịt nhìn không ra hình thù gì nữa. Kim Bằng vẫn chưa hả giận, nó phun ra một con hỏa long vào đầu Thanh Hư đạo trưởng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, lúc Thanh Hư đạo trưởng bình tĩnh trở lại thì từ đầu đến chân lão đều như bị kim châm đâm xuyên, đau buốt thấu tim, nguyên anh vừa định chạy trốn cũng bị Kim Bằng chế ngự, lão chỉ còn cách chờ đợi lửa thiêu bỏ mạng.

Nam đế, Tây đế thất sắc, chỉ trong chốc lát mà cả Long Dương cùng Thanh Hư đạo trưởng đều chết rất thê thảm, cục diện đại quân nhanh chóng chuyển dời. Xem ra khả năng chiến thắng hiện tại của bọn họ là không thể rồi. Nhưng mà lúc này chạy thì cũng không có cách chạy thoát được, hai gã đưa mắt nhìn nhau rồi nói: “Phải liều!”

Tây đế cùng Nam đế nhanh chóng bay tới phía sau tám con thanh long, chỉ cần đến được đấy thì bọn Diệp Khuynh Thành muốn tấn công bọn họ cũng khó khăn hơn.

Kim Bằng cùng Hồng Loan đâu để chúng thực hiện được gian kế chứ? Hai con chim một đỏ một vàng nhìn nhau rồi cùng bật cười quái dị. Nam đế cùng Tây đế thấy vậy thì chỉ còn cách liều mạng chống trả.

“Hai người các ngươi hãy nhận lấy cái chết đi!” Kim Bằng cười gian nói.

Nam đế cùng Tây đế tức giận nhìn nhau, cho dù hôm nay hai gã có chết thì cũng nhất định phải kéo theo con Kim Bằng chết tiệt này. Hai gã ngầm ra hiệu cho nhau tự nổ nguyên anh.

Kim Bằng cười gian xảo, muốn tự nổ nguyên anh sao? Tưởng qua mặt được yêu thú xuất thân Hồng Hoang như nó bằng cái trò vặt vãnh này? Kim Bằng ra hiệu cho Hồng Loan. Hồng Loan hiểu ý gật đầu, hai con chim nhanh như chớp lao vào Tây đế cùng Nam đế.

Hai tiếng nổ đồng thời vang lên, thân thể hai gã đã bị xé làm đôi.

“Khuynh Thành, chúng tôi trả thù cho cô!” Kim Bằng lớn tiếng hét lên rồi lại đạp cho hai thây ma một trận tơi bời khiến chúng nát nhừ không còn dấu vết.

Tám con thanh long thấy cảnh này không khỏi biến sắc, hai con thần thú kia cũng thật quá điên cuồng. Diệp Khuynh Thành khi nãy còn thả các yêu thú từ vườn Vạn thú ra, tình thế này e rằng có đánh chỉ thêm tổn thất mà thôi.

Đại trưởng lão Long tộc linh thức truyền âm cho bảy con thanh long: “Thôi! Rút lui!”

“Đại ca!”

“Lẽ nào các ngươi muốn Long tộc bị diệt vong hay sao?”

Bảy con thanh long kia nghe vậy ngẩn người, dù có ấm ức thì cũng không thể làm khác được.

“Quân đội Long tộc lập tức lui binh!” Đại trưởng lão hạ lệnh rồi cùng đám thanh long phi thân biến mất.

Đông đế nhăn nhó đứng đó, xem ra kiếp nạn lần này không thể tránh thoát được rồi.

Khương Tịch Nguyệt nhìn thấy chỗ dựa của mình đã đi đời liền định chuồn đi thì đã thấy một tàn ảnh màu đỏ chớp đến. Khuynh Thành vô cảm đứng trước hắn.

“Khương Tịch Nguyệt, ngươi lẩn trốn cũng lâu thật! Món nợ giữa chúng ta cũng đến lúc thanh toán rồi!”

Khương Tịch Nguyệt thất sắc quì mọp xuống van nài: “Tôi xin cô, xin cô đừng giết tôi. Tôi không dám thế nữa, tôi thật lòng không dám thế nữa đâu!”

Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ, cô ghét nhất chính là loại người giả nhân giả nghĩa như vậy. Tử thanh bảo kiếm vung lên đâm thẳng vào nguyên anh của Khương Tịch Nguyệt.

Khuynh Thành chậm rãi rút Tử thanh bảo kiếm đi đến gần Đông đế. Đông lúc này không chạy trốn cũng không hề có ý định xuất chiêu đánh lại, ông ta nhàn nhạt nói: “Ta dù có nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình thất bại thảm hại như vậy!”

“Xưa nay những kẻ tham lam đều không bao giờ có kết cục tốt cả!”

“Ngươi nói đúng!” Đông đế nhắm mắt nói: “Ra tay đi! Ta đã gây nên tội thì ta phải chịu!”

Một đường kiếm phạt xuống, Đông đế lập tức hồn lìa khỏi xác. Cuộc chém giết kinh hồn cuối cùng cũng đến hồi kết!

Chương 16

Ma tôn Hắc Diệm đến yêu giới thăm dò tình hình mới biết yêu hoàng nhiệm kỳ mới là bạn thân của kim nên tránh không đi gặp. Hắc Diệm lại từ chỗ Kim Xán biết được nhiều chuyện về Diệp Khuynh Thành cùng Hồng Loan, gã thầm nghĩ thật may mà mình tinh ý thận trọng nếu không thì hậu quả thật khó lường.

Vừa ngăn chặn được vết thương trên người Hồng Loan xong, kim lập tức bước lên nói: “Còn bọn Long tộc thì sao? Chúng ta cứ thể bỏ qua cho bọn chúng đi như vậy sao?”

Trọng Lâu nghe vậy thở dài nói: “Mọi ngày Long tộc vốn không có nhiều vướng mắc tranh chấp với tiên giới, lần này vì bị xúi giục mà mới tham chiến, chúng ta cũng không nên đuổi tận giết tuyệt làm gì!”

Diệp Khuynh Thành nhìn Trọng Lâu, hít sâu một hơi nói: “Trọng Lâu đã nói thế rồi thì chúng ta cũng không nên nói tới chuyện này nữa!” Khuynh Thành thật sự đã rất mệt rồi, cô không muốn tiếp tục đánh nhau nữa.

Tiên giới từ sau cuộc chiến này từ bốn vùng riêng biệt thống nhất thành một vùng duy nhất do Trọng Lâu cai quản.

Khuynh Thành trở về phòng thay quần áo rồi lập tức sang phòng Hồng Y. Cha cô đã mất, cô đương nhiên có trách nhiệm phải chăm sóc những khác thay ông.

“Vú em! Vân nhi!”

Diệp Vân vừa nghe thấy tiếng Khuynh Thành liền từ chỗ ngồi vội vàng chạy lại. Khuynh Thành thấy cô bé vẫn nhắm chặt hai mắt thì không khỏi lo lắng hỏi: “Vân nhi, mắt em sao thế?”

Diệp Vân cười cười nói: “Mắt Vân nhi rất tốt nhưng Vân nhi đã hứa với chị Khuynh Thành nên khi chị Khuynh Thành chưa cho phép, Vân nhi sẽ không mở mắt!”

“Vân nhi ngốc, mau mở mắt ra đi!”

Diệp Vân được Khuynh Thành cho phép vội mở to mắt cười nói: “Chị Khuynh Thành, Vân nhi rất ngoan đúng không?”

Khuynh Thành xoa đầu con bé yêu thương trìu mến.

Ân Ly bước tới cạnh Khuynh Thành, nhìn cô với vẻ rất bí hiểm, tủm tỉm nói: “Khuynh Thành, tôi có món quà muốn tặng cho cô!”

Khuynh Thành không khỏi cảm thấy kỳ quái, Ân Ly thì có gì có thể tặng cho cô chứ?

“Khuynh Thành, cô nhắm mắt lại đi!” Ân Ly bí hiểm nói.

“Là thứ gì thế?”

“Cô cứ nhắm mắt lại rồi sẽ biết thôi!”

Khuynh Thành biết không thể moi được gì từ Ân Ly đành nhắm mắt lại.

“Khuynh Thành…” một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Khuynh Thành, cô lập tức mở mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt.

“Cha?”

“Khuynh Thành…”

“Cha!” Khuynh Thành không kìm được lao vào Diệp Chấn Thiên ôm chầm lấy ông.

“Cha, con tưởng rằng không bao giờ được nhìn thấy cha nữa. Cha…”

“Cha cũng tưởng mình chết rõ rồi, may mà nhờ có Ân Ly cô nương ra tay cứu giúp…”

Khuynh Thành ngẩng đầu nhì

nhìn Ân Ly thì thấy Ân Ly đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng kiên định.

“Khuynh Thành, tôi không ngần ngại lấy kim đan cứu mạng của mình để cứu cha cô, tôi hy vọng cô sẽ trở lại là Khuynh Thành trước đây, mạnh mẽ và kiên định hơn bất kỳ ai!”

Khuynh Thành đương nhiên hiểu ý của Ân Ly nhưng là hiện tại cô vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với Lam Tố.

“Ân Ly, cô hãy cho tôi chút thời gian!”

Ân Ly mỉm cười nhìn Khuynh Thành nói: “Trước khi cô suy nghĩ thấu đáo thì tôi sẽ ở đây chờ cô!”

Khuynh Thành nghe vậy cũng không muốn nói tiếp chủ đề này nữa, cô quay sang Diệp Chấn Thiên nói: “Cha, hôm đó con thấy rõ ràng cha…”

Diệp Chấn Thiên hiền từ xoa đầu Khuynh Thành như khi cô còn nhỏ rồi nói: “Hôm đó đúng là nguyên anh của cha đã bị Đông

đế đánh tan nhưng may mà Ân Ly cô nương đã kịp thời thu lại vào trong bình ngọc. Cha nghĩ Ân Ly cô nương đã phải tốn rất nhiều khí lực mới có thể cứu được cha từ quỉ môn quan trở về!”

“Thực Nhân cốc ra tôi cũng không chắc mình có thể cứu được cha cô hay không nên tôi không dám nói chuyện này, sợ sẽ khiến cô hi vọng rồi lại thêm thất vọng.”

Để cứu được Diệp Chấn Thiên, Ân Ly đã phải bỏ ra cả kim đan tổ truyền cứu mạng của mình mới có thể duy trì được nguyên anh đang tan ra của ông, ngoài ra cô cũng phải bỏ ra rất nhiều loại kim đan thượng hạng của thần giới để hồi phục nguyên khí cho ông.

Diệp Khuynh Thành đương nhiên hiểu việc cứu một đã bị đánh tan hồn phách vô cùng khó khăn và không ai có thể biết trước được kết quả cuối cùng cả. Ân Ly sở dĩ không cho cô biết cũng chỉ là nghĩ cho cô, tránh cho cô thêm một lần đả kích nữa. Phải có tấm lòng độ lượng cỡ nào mới có thể làm được như Ân Ly chứ?

Ân Ly nhìn thấy ánh mắt suy tư của Khuynh Thành liền tinh tế nói: “Đó gọi là yêu nhau yêu cả đường đi lối về. Chỉ cần là liên quan tới vương gia thì tôi sẵn sàng gìn giữ giúp ngài ấy.”

“Liệu có đáng để Ân Ly làm như vậy không?” Khuynh Thành có chút đau lòng hỏi.

“Tình yêu vốn dĩ là từ hai phía nào có chuyện gì gọi là đáng hay không đáng? Tôi đối với vương gia là tự nguyện. Khuynh Thành, vương gia là trang nam nhi đáng để cô giao phó suốt đời cho nên cô nhất định không được bỏ cuộc giữa chừng!”

Khuynh Thành tuy rất không muốn thừa nhận nhưng đáy lòng cô lại không ngăn được cảm xúc của bản thân, cô chính là tự nguyện yêu anh, tự nguyện cùng ánh kề vai sai cánh suốt cuộc đời này.

“Được! Nửa tháng nữa chúng sẽ lên thần giới tìm Lam Tố!” Khuynh Thành nhìn Ân Ly mỉm cười nói.

Ân Ly như trút được gánh nặng, cô nhìn Khuynh Thành mỉm cười gật đầu. Hồng Loan cùng Kim Bằng đứng gần đó phụ họa reo lên hưởng ứng.

“Đi thần giới! Sẽ đi thần giới!”

Hồng Loan đạp vào đầu Kim Bằng: “Con chim phao câu thối nhà ngươi phấn khích cái gì chứ? Ngươi không thể đi!”

Kim Bằng xị mặt, đúng thế, nó chưa đến kỳ phi thăng tiếp theo.

“Ta có thể đi xuyên không gian!” Kim Bằng sáng rỡ nói.

Hồng Loan lại đập thêm một cái vào đầu nó nói: “Cái đầu nhà ngươi có bị trục trặc không vậy?”

“Ta vốn không sao cả, chính ngươi đánh nó trục trặc!” Kim Bằng gào lên.

Một chim một thằng nhóc lại đuổi đánh nhau chạy loại.

Khuynh Thành nhìn hai đứa nó lắc đầu ngao ngán nói: “Thôi nào, các ngươi đừng có quậy nữa!”

“Không! Con chim phải gió này dám khinh thường tôi, nó không cho tôi lên tiên giới, tôi không thể không lột da nó!”

“Hừ! Con chim phao câu thối nhà ngươi mà cũng dám đi xuyên không gian? Ta phải đánh cho ngươi ngu đi không phân biệt nổi đông tây nam bắc mới thôi!”

Đi xuyên không gian lên thần giới đâu phải là chuyện giỡn chơi, nói gì thì nói nó cũng nhất quyết không để cho Kim Bằng đi xuyên không gian. Mà giữa cánh đàn ông với nhau thì chỉ có sử dụng quyền cước là nhanh nhất. Kim Bằng cuối cùng cũng không thắng nổi Hồng Loan nên cho dù không phục cũng bị Hồng Loan ép hứa không được đi xuyên không gian, nó đành phải ở lại tiên giới tu luyện thêm vậy.

Nửa tháng nhanh chóng trôi qua. Khuynh Thành giao cho Kim Bằng trọng trách bảo vệ an toàn cho Diệp Chấn Thiên cùng những người khác rồi chuẩn bị lên đường.

“Chị Khuynh Thành, Vân nhi không muốn xa chị đâu!”

Khuynh Thành ôm Diệp Vân vào long, thương yêu nói: “Vân nhi ngoan, nếu em muốn sớm được gặp lại chị thì phải chăm chỉ tu luyện, chờ khi em có thể phi thăng rồi thì thì có thể lên thần giới tìm chị!”

Đôi môi nhỏ xinh của Diệp Vân dẩu ra, “Thế thì phải lâu lắm! Vân nhi khó khăn lắm mới gặp được chị, Vân nhi không muốn xa chị Khuynh Thành!”

“Nhưng chị phải đi tìm hạnh phúc của mình, Vân nhi cũng mong thấy chị được hạnh phúc, đúng không?”

Diệp Vân hồn nhiên gật đầu, ra vẻ trưởng thành nói: “Chị Khuynh Thành nhất định sẽ có được hạnh phúc, chị sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời!”

“Cho nên Vân nhi phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng để chị Khuynh Thành phải lo lắng, được không?”

“Vân nhi hiểu rồi, Vân nhi sẽ cố gắng luyện tập rồi sau này sẽ lên thần giới gặp chị Khuynh Thành!”

Diệp Vân như nhớ ra điều gì đó, cô bé hiếu kỳ nhìn Khuynh Thành: “Chị Khuynh Thành, thần giới trông như thế nào? Người trên đó có lợi hại không?”

Khuynh Thành nhìn đôi mắt đen của Diệp Vân không ngừng đảo tròn mà không khỏi bật cười: “Vân nhi đang nghĩ gì thế?”

“Vân nhi đang nghĩ nếu người ở đó đều rất lợi hại thì không phải chị Khuynh Thành lên đó sẽ gặp nhiều nguy hiểm sao? Vân nhi nhất định sẽ cố gắng luyện công rồi lên đó bảo vệ chị Khuynh Thành! Nhưng là Vân nhi phải luyện bao lâu mới có thể lên thần giới được?” Diệp Vân ngẫm nghĩ rồi lao ra khỏi lòng Khuynh Thành chạy đi.

Khuynh Thành nhìn theo bóng nó chạy về phía xa không khỏi cười, trẻ con vẫn cứ là trẻ con.

“Vân nhi đi đâu vậy?”

“Vân nhi đi tìm chị Ân Ly!”

“Em tìm chị Ân Ly làm gì?”

“Vân nhi muốn hỏi chị Ân Ly có cách nào để tu luyện cấp tốc hay không, Vân nhi muốn nhanh chóng lên được thần giới!”

Khuynh Thành cười buồn, nếu có cách nào nhanh hơn thì cô và Lam Tố đã không phải chia cách lâu như vậy rồi. Không biết bây giờ anh ở trên đó thế nào rồi? Hoa Mãn Nguyệt cũng đã đi lâu lắm rồi mà không có chút tin tức nào cả, chẳng lẽ ở trên đó có chuyện gì rồi?

Sáng sớm hôm sau tất cả mọi người đã có mặt đông đủ ở điện Kim Hoa. Hôm nay Khuynh Thành cùng Ân Ly, Hồng Loan sẽ lên đường tới thần giới, tuy thời gian mọi người ở bên nhau không dài nhưng lại trải qua nhiều trận chiến sinh tử có nhau nên tình cảm cũng khá sâu đậm.

“Khuynh Thành, lên thần giới rồi thì nhớ phải cẩn trọng mọi việc!” Tịch Vân nắm tay Khuynh Thành nhắc nhở.

“Mong sao khi tôi và Trọng Lâu lên thần giới sẽ có được cơ hội đến dự đám cưới của cô cùng Lam Tố.”

Hai má Khuynh Thành ửng hồng, “Tịch Vân nói gì vậy?”

“Mới như vậy đã thẹn thùng rồi sao? Ngày trước… là ai trơ trẽn hét ầm lên là thích Lam Tố rồi muốn đi tìm anh ta nhỉ?” Tịch Vân trêu.

“Đó là chuyện ngày trước, xin đừng nhắc lại nữa!”

Khuynh Thành cố ý làm vẻ tức giận nhưng thâm tâm cô lại cảm thấy rất ngọt ngào. Đúng vậy, Lạc Nhi đã là chuyện của quá khứ rồi hoặc là cô đã sớm chấp nhận Lạc Nhi và mình tuy hai mà một rồi. Cô chỉ cần biết người cô yêu chính là Lam Tố, kể cả khi lên đó rồi mà Lam Tố có nói người anh yêu là Lạc Nhi đi nữa thì cô cũng không thể nào bỏ cuộc được.

“Tịch Vân cứ yên tâm, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu!” Khuynh Thành kiên định nói rồi quay qua trêu lại: “Mong sao lúc hai vị phi thăng thì tôi sẽ được nghe tin tốt lành của Tịch Vân!”

“Khuynh Thành, cô thật là ngày càng tệ rồi!” Tịch Vân thẹn thùng nói.

“Là ai lúc nãy trêu đùa tôi cả thẹn? Bây giờ ai đang thẹn đỏ mặt đây?” Khuynh Thành cười lớn nói.

Trọng Lâu thấy vậy vội vàng đi đến giải vây, “Thôi nào, Khuynh Thành đừng trêu Tịch Vân nữa, cô ấy rất hay xấu hổ.”

“Mới chỉ có thế thôi mà đã xót ruột rồi sao, tôi thật là ghen tị đó nha!”

Hồng Y bước đến kéo tay Khuynh Thành gọi: “Khuynh Thành!”

Khuynh Thành nhìn Hồng Y mà không khỏi xúc động, giữa bà và cha cô có thể có được mối lương duyên này thì cô cũng được an ủi phần nào.

“Vú em!”

“Khuynh Thành không trách vú em này chứ?” bấy lâu nay Hồng Y luôn cảm thấy mình có lỗi với Khuynh Thành, chính mình cũng không ngờ có một ngày lại trở thành vợ của Diệp Chấn Thiên.

“Vú em nói gì thế? Cháu làm sao trách cô được? Cô giúp cháu chăm sóc cho cha bấy lâu nay, cháu thật sự rất cảm kích. Mặt khác, cha cháu có thể lần nữa tìm được hạnh phúc cho mình, cháu rất mừng cho cha. Vú em không cần phải lo nghĩ nhiều, cháu thật sự mong hai người có thể thương yêu nhau mãi như lúc này!”

“Khuynh Thành…”

“Vú em, thế này thật không giống cô ngày trước chút nào!”

Khuynh Thành tạm biệt mọi người rồi đi tìm Diệp Chấn Thiên. Nếu không có người cha này thì Diệp Khuynh Thành cô cũng đã không thể sống được đến ngày hôm nay, cũng không thể có được tình yêu mình hằng khao khát.

“Cha!”

“Khuynh Thành, con cứ yên tâm đi tìm hạnh phúc của mình, cha luôn ủng hộ con!”

“Con cảm ơn cha!”

Kim Bằng cùng Diệp Vân tranh nhau chạy đến.

“Chị Khuynh Thành!”

“Tránh ra, để ta nói trước!” Kim Bằng gạt Diệp Vân sang bên.

Diệp Vân do đã được Khuynh Thành truyền cho một nửa công lực nên hiện tại cô bé cũng rất mạnh, cô bé nắm lấy bộ lông vũ của Kim Bằng dọa dẫm: “Nếu không tránh ra thì ta sẽ vặt sạch lông nhà ngươi, nhà ngươi có tin không hả?”

“Ngươi dám?”

“Với gã xấu xa dám đe dọa trẻ con như ngươi, lẽ nào ta lại không dám?” Diệp Vân ngẩng cao đầu nói.

Mọi người trong đại điện không nhịn được bật cười. Kim Bằng cũng thật tệ, ngay cả đứa trẻ như Diệp Vân mà nó cũng không tha.

“Thôi nào, hau đứa đừng to tiếng nữa, cả hai lần lượt nói, ai cũng có phần!”

“Đúng thế! Tranh cái gì mà tranh chứ?” Kim Bằng nhơn nhơn lý sự rồi gặt phăng Diệp Vân sang một bên.

“Khuynh Thành, tôi…tôi…”

Kim Bằng chưa kịp nói thì đã bị Diệp Vân kéo mạnh một cái, cô bé hậm hực nhìn nó nói: “Tôi cái gì mà tôi chứ, không nói được thì tránh ra cho ta nói, đừng ở đó lãng phí thời gian!”

“Chị Khuynh Thành…em…em…” Diệp Vân xúc động nói không nên lời.

“Biến đi! Ngươi cũng chẳng ra sao cả!” Kim Bằng lại gạt Diệp Vân sang một bên rồi nói: “Vừa nãy là do tôi quá xúc động cho nên…”

Diệp Vân không chịu lép vế chen ngang: “Ta cũng là do quá xúc động, hồi hộp!”

“Nhóc con như ngươi biết cái gì gọi là xúc động với hồi hộp chứ?”

“Còn con chim phải gió nhà ngươi thì hiểu chắc?”

“Ngươi dám nói ta là con chim phải gió? Ta đây chính là thần thú đại danh đỉnh đỉnh!”

“Thần thú thì có gì ghê gớm chứ?”

Diệp Vân cùng Kim Bằng càng cãi càng hăng khiến mọi người được phen ù tai hoa mắt. Kim Bằng cũng ngạc nhiên không kém, nó dụi mắt để nhìn kỹ xem trước mặt nó có phải là một con nhóc mới lên năm hay không. Mãi đến khi Khuynh Thành thật sự phải đi chúng mới bừng tỉnh.

“Chị Khuynh Thành nhất định phải giữ gìn sức khỏe nhé!”

“Đúng thế! Khuynh Thành nhớ phải tự chăm sóc tốt cho mình!”

“Hai đứa yên tâm, ta còn phải ở thần giới chờ hai đứa mà, cho nên ta nhất định sẽ sống thật tốt!”

“Chị Khuynh Thành, Vân nhi sẽ rất nhớ chị!”

“Tôi cũng thế! Tôi cũng sẽ rất nhớ cô!” Kim Bằng xen vào nói, vừa nói vừa gật đầu như gà mổ thóc. Nó thật sự không muốn rời xa Khuynh Thành.

“Chị Khuynh Thành! Vân nhi sẽ cố gắng luyện tập!”

“Tôi cũng vậy!”

“Vân nhi phải ngoan, phải nghe lời mọi người biết không?” Khuynh Thành trìu mến nói, “Ngoài ra, không được cãi nhau với Kim Bằng nữa!”

Diệp Vân nghe vậy không khỏi đưa mắt lườm Kim Bằng, tuy ấm ức nhưng vẫn nói: “Vân nhi đã hiểu!”

Diệp Bái cùng Diệp Thành lúc này mới đi tới, cả hai im lặng nhìn Khuynh Thành hồi lâu cũng không dài dòng văn tự mà chỉ giơ ngón tay cái lên nói: “Khuynh Thành! Bọn anh tin tưởng em nhất định sẽ thành công!”

“Được rồi! Đâu phải sinh ly tử biệt? Con chim phao câu thối, ông đây ở thần giới đợi ngươi. Nếu sau một trăm triệu năm nữa mà người không lên thì cũng đừng lên đó tìm ta nữa. Dù có lên ông đây cũng nhất định đá chết ngươi!”

Kim Bằng cau mày gào lên: “Con chim phải gió nhà ngươi quá coi thường ông rồi! Một trăm triệu năm thì ông đây lên thần giới lâu rồi. Đợi đến lúc ông oai oai hùng hùng xuất hiện thì ngươi đừng có mà không nhận ra ông! Nhất định ông đây sẽ khiến người phải ghen tị vì dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành của ông!”

“Ta ghen tị? Ta mà thèm ghen tị với con chim phao câu thối nhà ngươi sao? Buồn nôn à!”

Tình nghĩa huynh đệ giữa Kim Bằng cùng Hồng Loan đã ngấm sâu vào trong máu thịt nhưng là cả hai đều không thích nghe những lời sáo rỗng mà chỉ thích nói những lời bỗ bã.

Diệp Khuynh Thành, Ân Ly cùng Hồng Loan sắp phải đi xa, mọi người đều thầm cầu phúc cho chuyến đi của ba người, mong ba người lên thần giới sẽ có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình. Chỉ hiềm là những người ở đây không hề biết rằng cái chờ đợi Khuynh Thành cùng Hồng Loan, Ân Ly là một cuộc chiến còn ghê gớm hơn rất nhiều trận chiến vừa rồi.

Giữa ba thế lực trên thần giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngày trước Lạc Nhi lại phong ấn Lam Tố? Liệu cô có thể giúp anh giải trừ phong ấn không? Có phải Lưu Hương Nguyệt Nhi cùng Hoa Mãn Nguyệt đã gặt chuyện gì bất trắc hay là từ đầu đến cuối họ chỉ toàn là diễn kịch cho cô xem? Có rất nhiều chuyện đang chờ Khuynh Thành đi tìm lời giải.

“Khuynh Thành! Cô đừng nghĩ ngợi nhiều quá, lên thần giới rồi thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi!” Ân Ly dịu dàng nói.

Khuynh Thành mỉm cười, “Không hiểu tại sao bỗng dưng tôi lại cảm thấy có chút hồi hộp!”

Ân Ly nghe vậy không khỏi trêu chọc: “Sắp gặp được người cô mong nhớ nên hồi hộp là chuyện đương nhiên rồi!”

Khuynh Thành cười, có lẽ là thế thật cũng nên. Gặp lại anh rồi thì cô nên nói gì với anh đây? Đã rất lâu rồi mới gặp anh? Hay là anh vẫn khỏe chứ?

Trong khi Khuynh Thành còn đang suy nghĩ nên nói gì thì cả ba người đã đi đến địa bàn của Lam Tố: Hoàng thành!

“Khuynh Thành! Đến nơi rồi!” Hồng Loan phấn khích kêu lên, tàn ảnh của nó loáng lên rồi chạy vụt vào gọi lớn: “Vương gia, vương gia nhìn xem ai đến này?”

Lam Tố tái mặt bước ra. Tuy công lực của Khuynh Thành đã tăng tiến rất nhiều nhưng Lam Tố vẫn nhận ra làn khí lưu quen thuộc của cô. Hồng Loan cùng Ân Ly đáng chết! Chẳng phải anh đã bảo bọn họ đừng để Khuynh Thành lên đây rồi sao? Hai đứa đã không nghe lời lại còn tỏ ra phấn chấn như vậy, có gì mà phấn chấn chứ?

Hồng Loan thấy Lam Tố sa sầm nét mặt thì giọng yếu ớt hẳn, nó tiu nghỉu đi sau Lam Tố ra ngoài.

“Chắc… vương gia sẽ không lột da thuộc hạ chứ?”

“Không!” Lam Tố đáp gọn.

Hồng Loan thở phào nhẹ nhõm, nhưng là không đúng lắm…thái độ này của vương gia không đúng lắm. Hồng Loan hít sâu một hơi rồi lại hỏi: “Chắc vương gia cũng sẽ không giết thuộc hạ chứ?”

Lam Tố chẳng buồn để ý đến Hồng Loan mà lẳng lặng đi ra cửa.

Không nói gì? Nghĩa là vương gia sẽ giết nó sao? Sao vương gia có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Nó chỉ là lo lắng cho ngài thôi mà! Nhưng không sao… đã có Khuynh Thành nói đỡ rồi, chắc vương gia sẽ không nỡ giết chết nó đâu. Hồng Loan nghĩ đến đây tâm trạng mới phấn chấn lại được đôi chút.

“Ngươi cho rằng cầu cứu Khuynh Thành thì ta sẽ không làm gì ngươi sao?” Lam Tố lạnh lùng dội cho Hồng Loan một gáo nước lạnh khiến nó ngã vật ra, bất động toàn thân.

Khuynh Thành vốn đã chuẩn bị rất nhiều kịch bản khi gặp lại Lam Tố nhưng nhìn thấy Hồng Loan ngã vật ra thì không khỏi sửng sốt hỏi: “Nó làm sao thế?”

“Gỉa chết!” Lam Tố thản nhiên nhìn cô nói.

“Gỉa chết? Con chim phải gió này, đang yên đang lành ngươi giả chết làm gì hả?” Khuynh Thành bước tới lay người Hồng Loan. Hồng Loan làm điệu bộ như muốn nói: “Tôi thà chết như vậy cũng không muốn đứng dậy.” Vẻ mặt đưa đám nói: “Đằng nào thì tôi cũng sắp chết đến nơi rồi, tôi đang chuẩn bị sẵn tâm lý trước!”

Lam Tố hờ hững nhìn nó nói: “Ai bắt ngươi phải chết?”

Hồng Loan đang nằm chềnh ềnh ra đất nghe vậy lập tức đứng phắt dậy: “Vương gia sẽ không giết thuộc hạ?”

“Ta nói sẽ giết ngươi khi nào?”

“Hì hì…thật là sợ quá mà! Để tự trấn an, thuộc hạ phải đi uống chút rượu đây!”

Hồng Loan vừa xoay người đi được mấy bước thì giọng nói lạnh lùng của Lam Tố lại vang lên.

“Đứng lại!!!”

“Vương gia có điều gì dặn dò ạ?” tim Hồng Loan đập thình thịch.

“Tội chết có thể tha nhưng không thể không trừng phạt!”

“Phạt? Phạt gì ạ?”

“Phạt ngươi mười năm bổng lộc!”

Hồng Loan lăn đùng ra, hai mắt nó trợn ngược lên: “Thế thì vương gia cứ giết thuộc hạ đi!”

Mười năm bổng lộc! Nó vốn nghèo rồi, vương gia phạt như thế thì nó chỉ có thể uống nước cầm hơi thôi, chi bằng vương gia cứ một kiếm giết nó cho rồi.

Ân Ly tái mặt đứng im, chắc vương gia không định phạt cô mười năm bổng lộc chứ? Ân Ly thật sự rất nghèo a, bao nhiêu linh thạch cô dành dụm được đều dùng để điều trị cho Diệp Chấn Thiên rồi. Cô khóc mất!

Lam Tố chỉ nhìn thoáng qua Ân Ly rồi lại quay đi, Ân Ly mừng thầm, chắc vương gia sẽ không phạt cô rồi? Ân Ly nghĩ vậy liền nhìn qua Hồng Loan bằng ánh mắt thông cảm. Đúng lúc Ân Ly đang thương cảm cho mười năm bổng lộc của Hồng Loan thì giọng nói lạnh nhạt của Lam Tố lần nữa vang lên.

“Ân Ly làm việc không chu toàn, phạt một trăm năm bổng lộc!”

Ân Ly hoa mắt chóng mặt, cô không nghe lầm chứ? Một trăm năm?

Hồng Loan đang nằm vật ra nghe vậy lập tức bật dậy, vẻ mặt đầy đắc ý: “Thật may mà mình chỉ bị có mười năm… hi hi…”

Lần trước ở tiên giới nó khoắng được không ít linh thạch, có bị phạt một nghìn năm thì vẫn dư sức xông xênh. Lần này tới lượt nó nhìn Ân Ly bằng ánh mặt thông cảm. Chịu khó một trăm năm đi cô em!

Ân Ly tức giận véo vào mông Hồng Loan một cái khiến nó trợn tròn mắt, dù nó có đẹp trai đến mấy thì cũng không thể lạm dụng sờ soạng trẻ em như vậy chứ?

“Vương gia…” Ân Ly vẻ mặt đau khổ, dù thế nào thì cũng không nên phạt cô tới một trăm năm chứ?

“Còn nói nữa thì sẽ tăng thêm một trăm năm nữa!” Lam Tố như cũ lạnh lùng nói.

Ân Ly thấy chủ nhân không có chút thông cảm liền dời ánh mắt ái ngại sang Khuynh Thành. Nếu cô thật sự bị phạt thì nhất định phải bắt đền Khuynh Thành! Khuynh Thành phải nuôi cô một trăm năm.

“Ân Ly… nhìn tôi làm gì chứ?” Khuynh Thành tuy có rất nhiều linh thạch nhưng cô đã có kế hoạch chi tiêu hết cả rồi, mặt khác cô chưa quen với mức sinh hoạt trên thần giới nên phải phòng thủ khá nhiều.

“Tôi chữa bệnh cho cha cô, cô vẫn chưa thanh toán cho tôi đâu!” Ân Ly biết nếu lý do không chính đáng nhất định sẽ bị Lam Tố bác bỏ nên đành phải lôi chuyện Diệp Chấn Thiên ra. Cô nhất định phải thu lại cả vốn lẫn lời để sống qua một trăm năm này chứ.

Khuynh Thành nhìn la.

“Lam Tố, em không có tiền, anh trả giúp em đi!”

Khuynh Thành thầm nghĩ, đằng nào cũng là tại anh làm cô không thoải mái. Mặc kệ! Dù sao cô cũng đang bực mình, để anh chi một chút tiền cho hả dạ thì có sao chứ?

“Được!” Lam Tố rất nhanh chóng đáp rồi khẽ mỉm cười nhìn Ân Ly.

“Ân Ly, cô muốn tình nợ với bản vương phải không?”

Ân Ly giật thót, cô có thể tìm ai đòi tiền chứ sao dám tìm vương gia đòi tiền được.

“Dạ… thuộc hạ không dám!”

“Đã thế thì từ nay đừng nhắc đến chuyện này nữa! Tất cả lui ra đi!”

Ân Ly khóe môi khẽ giựt, lần này coi như xui xẻo đi. Hồng Loan đi phía sau Ân Ly miệng không ngừng ư ư một điệu nhạc, vẻ mặt vô cùng khoái trá trước tổn thất của người khác.

Hai người vừa bước ra khỏi đại điện, Ân Ly túm lấy cổ Hồng Loan đè xuống hét lên: “Nhà ngươi rất vui sướng khi thấy ta gặp nạn chứ gì?”

“Hừ! Ai cho phép ngươi vui vẻ chứ? Ta không có cơm ăn thì ngươi cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện ăn mảnh một mình. Nếu không phải tại người chểnh màng thì ta đâu có bị vạ lây. Ta không biết, ngươi phải nuôi ta một trăm năm tới!”

“Dám cười trên nỗi đau của người khác! Ta cho ngươi cười nè!”

Hồng Loan bị Ân Ly mắng như tát nước vào mặt, không thể làm gì khác hơn việc đứng ngẩn ra. Kim Bằng nói đúng, thà trêu chọc tiểu nhân chứ nhất quyết không thể đụng tới đàn bà.

“Nhưng tôi nuôi cuô kiểu gì đây? Chính tôi còn lo không nổi bản thân mình huống chi lại thêm cả cô nữa?”

“Người đừng có giả ngây thơ mà lừa ta. Nếu ngươi không có tiền nuôi ta thì phải làm cu li cho ta một trăm năm. Ai bảo ngươi làm liên lụy tới ta chứ?”

Hồng Loan thật muốn chết ngất, là ai liên lụy ai chứ? Nếu lúc đầu Ân Ly không rủ nó xuống trần gian bảo vệ Khuynh Thành thì nó đâu có dính vào đống rắc rối này? Làm gì có chuyện nó bị phạt mười năm bổng lộc chứ?

“Sao? Ngươi không bằng lòng?” Ân Ly trì chiết hỏi.

“Được! Cô nói gì cũng được hết!” Hồng Loan đường đường là đấng nam nhi, nó không chấp đàn bà con gái.

Ân Ly nghe được đáp án mới thả Hồng Loan ra, hài lòng nói: “Nói thế còn nghe được!”

Hồng Loan lắc đầu, hết cách rồi! Đàn bà thật đáng sợ! Đời nó sau này nhất định phải tránh xa đàn bà!

“Đi!”

“Đi đâu?” Hồng Loan khó hiểu nhìn Ân Ly.

“Lên núi hái thuốc!”

Chương 17

Trên đại điện chỉ còn lại Khuynh Thành cùng Lam Tố bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Khuynh Thành vốn đã chuẩn bị vô số ‘lời mở màn’ nhưng lúc này lại chẳng thể nào nói nổi một câu. Lam Tố đương nhiên cũng từng nghĩ đến một ngày Khuynh Thành lên thần giới tìm anh nhưng mà khi cô xuất hiện trước anh như vậy vẫn khiến anh cảm thấy bất ngờ.

Cả hai duy trì trạng thái im lặng nhìn nhau, dường như mọi tâm tư, nỗi nhớ đều biến thành sự im lặng, ngưng đọng trông đôi mắt hai người nhìn nhau.

Rất lâu sau Lam Tố mới lúng búng khẽ gọi: “Khuynh Thành…”

“Lam Tố…” mới chỉ gọi tên anh mà Khuynh Thành đã thấy hai má mình nóng phừng, tim đập thình thịch.

“Khuynh Thành!” Lam Tố cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, anh không thể kìm nén được nỗi nhớ mong cùng khao khát gặp lại cô. Lam Tố ôm Khuynh Thành vào lòng, chặt đến nỗi như muốn cả thân thể của cô hòa quyện với mình.

“Ngốc a, chẳng phải đã bảo em không được lên rồi sao?”

Khuynh Thành ở trong lòng anh bỗng chốc thấy sống mũi cay cay.

“Khuynh Thành…” Lam Tố thì thầm gọi, khi Khuynh Thành mấp máy định nói gì đó thì bờ môi nóng bỏng của anh đã áp xuống.

Quá nhiều nỗi nhớ khiến hai người như bùng nổ. Lam Tố mãnh liệt hôn xuống khiến Khuynh Thành có phần bị động cùng lúng túng, toàn thân cứng đơ, mỗi tế bào trong cơ thể cô như đang bốc cháy.

“Khuynh Thành… Khuynh Thành…”

Đầu lưỡi ướt át của Lam Tố thỏa sức qua lại trong khoang miệng cô, điên cuồng chiếm hữu từng chút ngọt ngào trong đó, dây dưa không dứt.

“Khuynh Thành, anh rất nhớ em, vô cùng nhớ!” Lam Tố hôn nhẹ lên những giọt lệ bên khóe mắt Khuynh Thành, vòng tay ấm áp ôm cô thật chặt, bàn tay to lớn không ngừng lướt trên người cô.

Khuynh Thành dù có bị anh hôn đến thần trí điên đảo nhưng cũng nhận ra được ý định của anh. Cô bất giác co người, mặt đỏ tưng bừng như bị lửa thiêu đốt. Nhưng cô càng e thẹn lại càng khiến Lam Tố hưng phấn, nỗi khát khao muốn có được cô phút chốc ùa đến chiếm giữ lý trí anh. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường rộng rãi, cúi người đè ép lên thân thể mềm mại của cô.

“Khuynh Thành… được không?” giọng nói ngọt dịu, mê hoặc của Lam Tố vang lên bên tai Khuynh Thành, hơi thở của anh phả lên tai cô khiến cô không khỏi chìm đắm trong đó. Khuynh Thành có thể cảm nhận được lửa nóng cuồng nhiệt cùng sự mong chờ của anh.

Khuynh Thành mơ màng nhìn Lam Tố rồi bất giác rùng mình, người anh yêu rốt cuộc là cô hay là Lạc Nhi? Sắc mặt Khuynh Thành khẽ biến đổi khi nhớ tới những chuyện ở đầm Thiên Trì.

Lam Tố dù đang bị khát khao chiếm giữ nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt khẽ biến của Khuynh Thành cũng bất giác thở dài, anh kìm nén bản thân ngồi dậy.

“Khuynh Thành, là anh quá đường đột, anh không nên hỏi em những điều này!” Lam Tố cho rằng hành động vừa rồi của mình đã khiến Khuynh Thành sợ hãi liền ôm lấy cô vào lòng nói.

Khuynh Thành bỗng nhiên cảm thấy tỉnh táo hẳn, anh vừa gọi cô là Khuynh Thành chứ không phải Lạc Nhi! Có lẽ anh đã từng yêu Lạc Nhi thật nhưng bây giờ người anh yêu là cô – Diệp Khuynh Thành độc nhất vô nhị!

Khuynh Thành hiểu rõ được lòng mình liền từ trong lòng Lam Tố ngẩng lên nhìn anh, khẽ cắn môi dưới…

Lam Tố nhìn biểu tình của Khuynh Thành lúc này mà không khỏi băn khoăn, cô là đang thử thách định lực của anh sao?

“Lam Tố…” Khuynh Thành khẽ cất tiếng gọi mơ hồ, ngón tay ngọc vẽ một vòng tròn trên ngực anh.

Lam Tố thầm than, cô quả nhiên là đang khiêu khích anh! Anh thật sự sắ

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1242
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN