--> Hiệp Nữ Khuynh Thành 2 - game1s.com
Teya Salat

Hiệp Nữ Khuynh Thành 2

anh.

Yêu hoàng gần như hóa điên, các chưởng lực dồn dập tấn công Kim Xán. Kim Xán lúc này thì đang lo cho tiểu Kim Bằng nên cũng không còn lòng dạ nào mà đánh tiếp. Con Kim Bằng chết tiệt kia lại dám đòi đập chết cháu trai ông, Kim Xán tuyệt đối không thể để đứa cháu trai duy nhất này gặp chuyện không may được. Kim Xán nghĩ vậy lập tức tìm thời cơ tháo chạy.

Yêu hoàng thấy Kim Xán chạy thì tức giận cực độ, tàn ảnh nháng lên quay trở lại điện Yêu Hoàng lớn tiếng hạ lệnh.

“Toàn thể yêu binh nghe lệnh ta: bằng mọi giá phải truy sát Kim Bằng, Kim Xán cùng con tiểu Kim Bằng kia! Ai giết được bọn chúng sẽ có cơ hội lên ngôi Yêu hoàng nhiệm kỳ tới, không phân biệt chủng tộc cùng danh vị!”

Yêu hoàng dốc hết vốn liếng ra, bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải giết chết bằng được bọn Kim Xán, Kim Bằng.

Bao nhiêu năm qua Kim Bằng chưa bao giờ chịu ê chề như ngày hôm nay, yêu binh phía sau mỗi lúc một đông thêm mà nó chỉ có thể chạy thục mạng chứ không thể xuất chiêu đánh lại bọn chúng. Nhìn thấy đám Kim Ty Báo cùng Bạch Hổ sắp đuổi tới nơi, ánh mắt Kim Bằng phóng ra hàn quang.

“Ba ba nhóc con, chúng ta có sống nổi hay không đều trông chờ vào lần này, ngươi mau ôm thật chặt đi!”

“Tôi không phải ba ba, tôi là Kim Bằng. Cha mẹ tôi không sợ, ông bà tôi không sợ thì tôi cũng không sợ! Ông đừng làm mất mặt tộc Kim Bằng!”

Kim Bằng choáng váng suýt rơi xuống đất, thằng nhóc này cũng có chút thú vị đi!

“Được! Nếu đại nạn lần này chúng ta qua khỏi ta nhất định chở ngươi quay lại đánh cho bọn kia không còn manh giáp!”

Kim Xán tạt thẳng một chưởng vào con Kim Ty Báo gần nhất rồi thét gọi Kim Bằng: “Mau chạy về hướng tây, trên núi Tây Điên có Kim Diệm Ưng là bạn thân của ta, người ấy nhất định sẽ trợ giúp chúng ta!”

Kim Bằng cũng không có thời gian hỏi nhiều, nó lập tức phi hành về hướng tây, cũng chẳng hề thiết nhìn xem Kim Xán phía sau thế nào.

Kim Xán không hổ danh là người có chức vị cao trong tộc Kim Bằng, rất nhanh chóng đã cắt đuôi được bọn Kim Ty Báo cùng Bạch Hổ đuổi theo Kim Bằng.

“Kim Liệt! Cháu không sao chứ?”

“Ông ơi! Cháu không sao!”

“Vậy thì tốt rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, càng đến núi Tây Điên sớm lúc nào thì hay lúc đó!”

Khi cả đoàn ba người mải miết bay về hướng tây thì mệnh lệnh của Yêu hoàng cũng đã truyền đi khắp nơi. Kim Diệm Ưng trên núi Tây Điên cũng nhận được tin này.

Ở yêu giới, tất cả các yêu thú đều có một viên linh châu để truyền tin, Kim Xán thấy linh châu trong người phát sáng bèn lấy ra coi, mặt tái đi.

“Chúng ta gặp rắc rối to rồi!”

“Con ba ba già nhà ngươi cần nói gì thì nói một lần cho gọn đi, sao cứ dờn dứ thế?”

Kim Xán nhìn Kim Bằng hít sâu một hơi rồi nói: “Yêu hoàng đã hạ lệnh bất cứ ai giết được chúng ta thì sẽ có cơ hội lên làm Yêu hoàng nhiệm kỳ tới, ta e chẳng mấy chốc toàn bộ yêu thú ở yêu giới này sẽ truy sát chúng ta!”

“Đồ khốn kiếp!” Kim Bằng tức giận nghiến răng ken két, “Chờ công lực của ta phục hồi rồi ta nhất định quay lại băm hắn thành trăm mảnh mới có thể nuốt trôi cơn hận này!”

“Khôi phục công lực ư? Chúng ta còn sống được bao lâu nữa còn không biết được đây này!”

“Chưa trả được thù này thì nhất định ta sẽ không chết được. Ba ba già nhà ngươi chớ quên tộc Kim Bằng hiện nay chỉ còn lại ba chúng ta mà thôi, ngươi chắc cũng không muốn tộc Kim Bằng phải diệt vong chứ?”

“Nhưng toàn bộ yêu thú ở yêu giới này đều coi chúng ta là kẻ địch, ta e…”

“Yên tâm, không chết ngay được đâu. Trời không tuyệt đường sống con người, chúng ta trước cứ đến tiên giới lánh nạn đi đã, khi nào công lực tôi phục hồi thì quay trở về tính sổ hắn cũng chưa muộn!”

“Cho dù chúng ta có lên được đến tiên giới thì cũng không tránh khỏi truy sát, đến đó cũng vô ích thôi!” Kim Xán có phần tuyệt vọng nói, trời đất bao la như vậy mà ông cũng có ngày không chỗ nương thân này!

“Tình hình không tệ đến vậy đâu, Bắc đế mới lên ngôi chính là người anh em của ta, đến đó rồi thì không ai dám làm gì chúng ta đâu!”

Kim Xán nghe Kim Bằng nói tới Bắc đế chính là anh em của hắn thì ánh mắt lập tức sáng lên tia hy vọng: “Có thật Chiến thần Trọng Lâu sẽ giúp chúng ta chứ?”

“Đương nhiên rồi!” Kim Bằng quả quyết nói.

“Thế thì tốt, bây giờ chúng ta sẽ đi tiên giới!”

Có điều, toàn thể yêu giới đang đảo lộn lên truy sát thế này thì bọn Kim Bằng muốn lên tiên giới cũng không phải là chuyện dễ.

Chương 10

———–Tiên giới———

Hồng Loan ngán ngẩm nằm lăn ra trên mặt đất trong điện Kim Hoa tự hỏi sao đời người lại buồn chán thế này?

“Chẳng lẽ con chim phao câu thối đó đứt rồi hay sao mà nửa năm trời trôi qua rồi còn chưa chịu quay lại nữa? Chẳng có ai cho ta hành hạ, thật vô vị quá đi!” Hồng Loan nằm lăn kềnh trên mặt đất, mắt thao láo nhìn trần điện cảm thán.

Ân Ly bước đến đá nó một cái nhưng nó đã nhanh chóng lăn ngay một vòng tránh đi.

“Hồng Loan, nhà ngươi dù sao cũng là một thần thú, ngươi có thể tỏ rõ tư thế của thần thú được không hả? Ta nhớ ngày trước ngươi đâu có như vậy đâu?”

Hồng Loan nghe Ân Ly hỏi mà giật mình, đúng thật, nằm ườn ra như thế này thì chỉ có thể là con chim phao câu thối kia mới làm như vậy thôi. Chết dở! Chẳng lẽ nó trúng độc của con chim phao câu thối kia rồi? Hồng Loan lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng tỏ ra phong độ thần thú cao quý ngạo nghễ. Nó hắng giọng nhìn Ân Ly nói: “Phù thủy Ân Ly, còn khá lâu mới tới ngày Khuynh Thành xuất quan, chúng ta ra ngoài đi dạo được chứ?”

Ân Ly nguýt nó một cái nói: “Hồng Loan, ta xem ngươi vẫn là không thể sửa được, ba ngày không được đánh nhau đã ngứa ngáy tay chân rồi?”

Hồng Loan cười khì khì nhảy đến vỗ vai Ân Ly nói: “Người hiểu ta đúng là chỉ có Ân Ly! Ta có thể sang yêu giới dạo chơi được không?”

“Ngươi đừng tưởng là ta không biết ngươi muốn đi tìm con Kim Bằng kia? Hồng Loan, nhà ngươi sao vậy? Quan hệ giữa ta với ngươi đâu có thua kém gì nó mà ta có bao giờ thấy ngươi nhớ ta đâu, nó mới đi có ít hôm mà ngươi đã ra bộ dáng này là sao?” Ân Ly cố làm ra ghen tị nói.

“Ân Ly, chuyện này khác chứ! Tình cảm của ta với con chim phao câu thối tất nhiên khác với tình cảm giữa tôi và cô rồi!”

Ân Ly hừ hừ không bằng lòng nói: “Có gì khác nhau chứ? Nếu nó là một con chim cái thì ngươi nhớ nó ta còn thấy có lý đi, nhưng nó cũng chỉ là một con chim đực thôi, còn ta…dù sao ta cũng được coi là một mĩ nhân…”

“Ta mới không có hứng thú với mĩ nhân!” Hồng Loan dửng dưng nói.

Ân Ly trố mắt kinh ngạc nhìn Hồng Loan. Hồng Loan nhìn bộ dáng của Ân Ly lúc này liền biết rằng cô ta lại hiểu lầm ý của nó liền cười hì hì giải thích: “Cô đừng có nhìn tôi như thế, tôi càng không có hứng thú với đàn ông. Tôi với Kim Bằng chính là bằng hữu, là anh em tốt của nhau!”

“Anh em tốt?” khóe miệng Ân Ly giật giật, vẻ mặt vô cùng cường điệu nhìn nó hỏi lại.

Hồng Loan không giải thích còn được, nó càng giải thích thì Ân Ly hiểu lầm càng sâu. Hồng Loan đành mặc kệ, lúc này nó đang lo cho Kim Bằng có đang gặp rắc rối ở yêu giới không, nếu không thì chắc chắn nó đã sớm quay lại khoe khoang thành tích rồi mới đúng?

“Ân Ly, cô có đi không?”

Ân Ly đến đây đã lâu mà Diệp Khuynh Thành hiện tại vẫn còn đang bế quan nên cũng có chút buồn chán, cô ngáp một cái rồi nhìn Hồng Loan nói: “Được! Ta sẽ đi với ngươi tới yêu giới một chuyến!”

Đôi mắt Hồng Loan sáng long lanh, nếu không phải vì câu nói của Ân Ly ngày trước thì nó đã sớm đi cùng với Kim Bằng tới yêu giới rồi, hiện tại Ân Ly đồng ý rồi, nó lập tức vỗ cánh bay đi.

Ân Ly thấy vậy nở nụ cười tươi rói rồi cũng lăng không bay theo.

“Chà chà… lâu lắm rồi mới được dễ chịu như vậy, tôi muốn xem xem Ân Ly dạo này tiến bộ đến đâu rồi.” Hồng Loan lời vừa dứt đã tăng tốc biến mất tăm.

“A ha…xưa nay ta chưa bao giờ lười nhác cả!” Ân Ly lập tức tăng tốc đuổi theo Hồng Loan, rất nhanh chóng hai người đã vượt qua địa phận của tiên giới để tiến vào yêu giới.

Hồng Loan nhếch mép cười ma mãnh nhìn lên tấm biển đề hai chữ “Yêu giới”.

“Nhìn gì? Có gì đáng nhìn sao?” Ân Ly khó hiểu nhìn nó.

“Cô không hiểu được đâu!” Hồng Loan nhìn Ân Ly đầy ẩn ý nói.

……

Ân Ly lặng thinh. Hồng Loan hưng phấn lạ thường, nó vận linh thức quan sát một lát rồi tàn ảnh loáng lên, lập tức tóm ngay được một tên yêu thú gần đó.

“Xin…xin đại nhân tha mạng…” tên yêu thú bị Hồng Loan tóm cuống quít xin tha.

“Ta có nói sẽ giết ngươi sao?” Hồng Loan nói nhẹ như không nhưng con tiểu yêu nọ vẫn sợ run bắn lên, làn khí lưu mạnh mẽ như vậy bảo nó không cuống lên sao được?

“Gần đây ngươi có nhìn thấy một con Kim Bằng không?”

Con tiểu yêu vừa nghe thấy Hồng Loan hỏi tới Kim Bằng thì ánh mắt liền lóe sáng.

“Thì ra đại nhân cũng muốn đoạt được ngôi vị Yêu hoàng sao? Con Kim Bằng ấy tuy bị thương nhưng vẫn rất lợi hại, bên cạnh nó lại có Kim Xán nên không dễ đánh bại nó đâu. Đã mấy tháng nay các cao thủ bốn phương truy sát nó mà không được nhưng nếu đại nhân ra tay thì con Kim Bằng cùng Kim Xán đó chắc chắn không thoát khỏi cái chết rồi. Vị trí Yêu hoàng nhất định sẽ thuộc về đại nhân!”

Hồng Loan sững người, con chim thối đó đã gặp phải chuyện gì mà lại bị người ta truy sát như vậy? Hồng Loan trợn mắt nhìn con tiểu yêu lớn giọng nói: “Nói rõ xem có chuyện gì xảy ra?”

Con tiểu yêu nhìn thấy Hồng Loan hung dữ thì khó hiểu, chẳng lẽ gã này không nhằm tranh đoạt ngai vàng yêu vương? Tại sao hắn lại không biết chuyện động trời ở yêu giới chứ?

“Mau nói!” Hồng Loan thấy tên tiểu yêu im lặng không khỏi giận dữ quát.

Tên tiểu yêu lúc này mới run rẩy nói: “Mọi chuyện cụ thể thế nào thì tôi cũng không biết rõ, chỉ biết là Yêu hoàng hạ lệnh ai giết được bọn họ thì có quyền cạnh tranh lên ngôi Yêu hoàng nhiệm kỳ tới! Tôi còn nghe nói yêu vương đã giết sạch tộc Kim Bằng và khai trừ bọn họ ra khỏi hoàng tịch vì bọn họ đã giết chết con trai cưng của Yêu hoàng. Lần truy sát này có rất nhiều cao thủ ẩn sĩ, e là…”

“Ân Ly, đi thôi!” Hồng Loan lớn giọng nói với Ân Ly.

Con tiểu yêu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình bị một cơn lốc xoáy cực mạnh cuốn lấy, lúc nó chật vật đứng dậy được thì đã không còn thấy bóng dáng Hồng Loan cùng Ân Ly đâu nữa, mọi chuyện hệt như một giấc mơ.

Hồng Loan vuwa bay vừa không ngừng vận linh thức tìm kiếm tung tích Kim Bằng. Nửa năm trời không thấy nó quay lại, hóa ra là nó gặp rắc rối thật.

Bọn Kim Bằng, Kim Xán cùng tiểu Kim Bằng lúc này vẫn chạy trốn khắp nơi, trông cả bọn nhếch nhác vô cùng. Đối phương quá đông, lần nào chiến đấu cũng như đánh du kích, Kim Bằng cùng Kim Xán chỉ đánh một lát là lại phải chạy trốn. Tuy bọn họ đã giấu nhẹm khí lưu của mình nhưng vẫn bị hàng ngàn cặp mắt ở yêu giới theo dõi chặt chẽ.

Hồng Loan vô cùng sốt ruột, nó không ngừng vận linh thức quan sát trong phạm vi rất rộng nhưng tuyệt nhiên không hề nhận thấy khí lưu của Kim Bằng. Lẽ nào bọn họ… Không! Tuyệt đối không thể có chuyện đó được!

Hồng Loan tăng tốc bay đi, nó tóm lấy một tên yêu thú cấp sáu quát lớn: “Ngươi có nhìn thấy Kim Bằng ở đâu không?”

“Cách đây một tháng rôi có trông thấy hắn chạy về hướng tây.”

Tàn ảnh lại nháng lên, Hồng Loan cùng Ân Ly lập tức biến mất trước mặt tên yêu thú cấp sáu. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến cho tên yêu thú kinh hãi, nó lập tức lấy linh châu truyền tin cho Yêu hoàng. Hai gã yêu thú cấp chính rất nhanh xuất hiện phi thân về phía tây truy đuổi Kim Bằng.

Chỉ sau vài canh giờ, Yêu hoàng đã nhận được mẩu tin nhắn với nội dung giống nhau, hắn nhìn hàng loạt địa chỉ rồi nhếch mép cười ruồi. Kim Bằng, lần này ngươi sẽ chết kiểu gì đây?

Yêu hoàng nhìn lại một loạt các địa chỉ trong lòng dấy lên một nỗi băn khoăn, tốc độ của bọn hắn nhanh như vậy thì yêu thú cấp chín làm sao có thể đuổi kịp đây? Hai gã này…

Linh châu trong tây đột ngột phát sáng cắt ngang suy nghĩ của Yêu hoàng, chỉ một lát sau yêu thú trấn cổng lớn của yêu giới cũng báo tin về báo có hai cao thủ vừa tiến vào địa phận yêu giới. Yêu hoàng ngẫm nghĩ, chưa biết chừng hai người này lại không phải bạn mà là kẻ địch cũng nên. Yêu hoàng cười nham hiểm, có lẽ đã đến lúc hắn phải đích thân ra tay rồi. Tàn ảnh của Yêu hoàng nháng lên rồi biến mất khỏi điện Yêu Hoàng cấp tốc phi hành về phía tây.

Kim Bằng cùng Kim Xán vừa mới cắt đuôi được một đàn yêu thú đang ngồi trong động nghỉ ngơi, tiểu Kim Bằng ngồi cạnh đó không ngớt kêu ca.

“Ông ơi, cháu đói quá!”

Kim Bằng lừ mắt nhìn nó, còn la đói sao? Bọn họ giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi.

“Kim Liệt! Cháu cố chịu đựng một chút, lát nữa chúng ta đến chỗ Kim Bạch thúc thúc sẽ có đồ ăn.”

Kim Liệt đương nhiên cũng biết tình hình hiện tại nhưng là đã hai ba tháng nay nó chẳng được ăn gì rồi, nó đã cố nhịn cơn đói rất lâu rồi, hôm nay nó không chịu nổi nữa mới eo xèo vòi vĩnh. Suốt ngày chạy trốn đám yêu binh, thi thoảng nó cũng tự phi hành để Kim Bằng cùng Kim Xán đỡ mệt nhưng lúc này nó thật sự đứng không vững nữa rồi.

“Con ba ba già, ta mệt quá, ngươi ra ngoài canh cửa, ta nghỉ một chút rồi gác thay cho ngươi!”

Kim Xán gật gật đầu rồi xoay người đi ra. Kim Xán đi rồi Kim Bằng lại nhìn qua tiểu Kim Bằng gầy gò ngồi thu lu trong góc bèn bước lại khẽ vỗ lai lưng nó vài cái. Kim Liệt cảm thấy có một luồng khí ấm áp chảy trong người, cảm giác vô cùng thoải mái.

Kim Bằng mỉm cười nhìn nó khẽ nói: “Ba ba con, ngủ đi! Ngủ một giấc tỉnh lại sẽ không thấy đói nữa!”

Thấy tiểu Kim Bằng ngủ rồi, Kim Bằng mới chậm rãi đứng lên, thân hình to lớn của nó hơi chao đảo, vừa rồi nó tiếp nội lực cho tiểu Kim Bằng đã rất mệt mỏi. Thằng bé này còn quá nhỏ, nếu tiếp tục không được ăn thì nó sẽ chết đói cũng nên nhưng là bọn họ không có cách nào đi kiếm thức ăn cho nó được.

Kim Bằng ngồi xuống vận khí điều tức một lúc mới có thể bớt mệt mỏi đôi chút, nó vội chợp mắt một chút rồi lại đứng lên đi ra ngoài. Nếu không phải vì nó thì tộc Kim Bằng cũng sẽ không gặp phải đại nạn này, không phải vì nó thì Kim Xán đã không phải mang cháu nhỏ chạy trốn khắp nơi như vậy cho nên điều duy nhất nó có thể làm lúc này là cố gắng hết sức để bảo vệ hai ông cháu Kim Xán không gặp bất cứ bất trắc gì.

“Con ba ba già, ta ngủ đủ rồi, ngươi vào nghỉ ngơi đi.”

Kim Xán mơ màng nhìn về phía xa, đôi lông mày nhíu chặt vẻ trầm tư, “Không biết những ngày tháng này còn kéo dài tới bao giờ nữa!”

Kim Bằng gượng cười nói: “Chỉ cần còn sống là còn hy vọng, ta cho rằng rất cả sẽ rất nhanh kết thúc thôi!”

Kim Bằng đã thầm tính toán cả rồi, đợi đưa được hai ông cháu Kim Xán đến được chỗ Kim Diệm Ưng thì nó sẽ bí mật quay trở lại. Với công lực cùng thể lực hiện tại thì nó khó có thể thắng được Yêu hoàng, cùng lắm thì nó liều mạng này thôi, chỉ cần Yêu hoàng chết thì mọi chuyện cũng sẽ kết thúc.

“Mong sao được như lời ngươi nói!” Kim Xán thở dài nói.

“Hiện nay ta quả thật không còn chút niềm tin nào nữa, thực tế là chúng ta đến núi Tây Điên rồi nhưng là…ta thực sự không dám liều lĩnh đánh cược…”

Kim Bằng quay lại nhìn Kim Xán một hồi, nó đương nhiên hiểu Kim Xán đang lo lắng chuyện gì, cảm giác bị người mình tin cậy phản bội thật sự không dễ chịu chút nào. Nếu cứ tiếp tục trốn chạy như vậy tuy có cực khổ nhưng ít ra cũng giữ lại được những tình cảm ngày xưa ấy.

———-Thành Tây đế Điên———-

“Bẩm báo! Thị vệ trong núi vừa thông tin về là đã phát hiện tung tích Kim Xán.”

Đôi mắt đang nhắm chặt của Kim Diệm Ưng đột ngột mở lớn hỏi: “Có biết bọn họ giờ đang ở đâu không?”

“Có vẻ như đã trốn vào thạch động ở sườn núi phía tây. Chủ nhân xem chúng ta có cần…”

“Tộc Kim Bằng vô cớ bị thảm sát, người khác có thể giậu đổ bìm leo chứ Kim Diệm Ưng ta đây quyết lo bao giờ làm chuyện thiếu đạo đức như vậy! Yêu hoàng thì đã là cái thá gì chứ? Thành chủ ta đây cũng có thua kém gì hắn?” Kim Diệm Ưng cười nhạt rồi nói tiếp: “Truyền lệnh của ta, cấm tất cả yêu thú trên núi không được tiết lộ tung tích của bọn Kim Xán, kẻ nào vi phạm giết chết không tha!”

Gã yêu thú vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng không khỏi khinh bỉ, ông ta lại còn giả vờ thanh cao nữa à? Bắt được Kim Xán chính là cơ hội ngồi lên vị trí Yêu hoàng, một thành chủ vớ vẩn như ông ta sánh nổi sao? Tuy nhiên tính khí Kim Diệm Ưng ra sao thì bọn thuộc hạ như hắn đều hiểu rất rõ, ông ta đã không thèm tính tới chuyện làm Yêu hoàng thì chúng băn khoăn cái gì chứ?

“Thành chủ, như vậy tức là chúng ta công khai chống lại Yêu hoàng, chỉ e sau này ông ta biết thì…”

“Hắn chẳng qua chỉ là một con chim hoang lai tạp, sao phải sợ hắn chứ?” Kim Diệm Ưng cũng đường đường là một yêu thú cấp chín nhu Yêu hoàng, nếu không phải vì địa vị của hắn không thể so sánh với tộc Kim Bằng cùng Côn Bằng thì chức vị Yêu hoàng làm gì tới lượt con chim hoang đó chứ?

“Nhưng hiện tại thế lực của hắn quá lớn…”

“Cùng lắm thì ta hợp tác với ma giới trừ khử luôn hắn là được chứ gì?”

Một câu nói này của Kim Diệm Ưng vừa rơi xuống, toàn bộ những người có mặt trong đại điện đều không khỏi hít sâu một hơi tự nhủ tốt nhất là đừng ai có ý định đụng tới vị chủ thành này của bọn họ, không thì nhất định là chúng muốn chết không có đất chôn rồi.

“Được rồi! Các ngươi cũng đi làm chuyện cần làm đi!” Kim Diệm Ưng vươn vai vặn hông thản nhiên nói rồi tàn ảnh nháng lên biến mất khỏi đại điện để mặc cho Tứ đại trưởng lão đau đầu không thôi.

Vị trưởng lão vừa nêu lên vấn đề khi nãy thở dài thườn thượt, tính khí chủ thành như vậy sớm muộn cũng rước họa vào thân. Nếu không phải ông ta có công lực cao thâm thì thành Tây Điên này đã sớm tan hoang rồi.

Sườn núi Tây Điên có cả thảy 782 sơn động nhưng với Kim Diệm Ưng thì việc tìm ra chỗ Kim Xán ẩn nấp cũng chẳng có gì khó khăn. Kim Diệm Ưng đang thong dong bên ngoài thì chợt cảm nhận được một áp lực rất mạnh đang tràn đến thành Tây Điên liền lập tức phi thân về phía đại điện.

Tứ đại trưởng lão đương nhiên cũng cảm nhận được áp lực ấy, cả đám cau mày nhìn Kim Diệm Ưng trên cao, “Thành chủ, có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Còn phải hỏi ta nữa sao? Khí lưu mạnh mẽ như vậy ở yêu giới ngoài Yêu hoàng ra thì còn có thể là ai được nữa chứ? Không ngờ ông ta cũng nhanh thật!” Kim Diệm Ưng nhíu mày khó chịu nói.

“Thành chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao?”

“Phải làm sao? Các ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Những việc này chẳng phải từ xưa đến nay đều là các ngươi phụ trách sao?” Kim Diệm Ưng khó chịu nói, ông ta rất ghét mấy chuyện đau đầu này, nếu là ông ta thì cứ việc dùng nắm đấm giải quyết là nhanh nhất.

Vô số tàn ảnh bất chợt lóe lên, đại điện phút chốc đông nghẹt người, Yêu hoàng ngạo nghễ đứng giữa đại điện, tà áo vì ảnh hưởng của khí lưu mạnh mẽ mà không ngừng tung bay.

“Kim Diệm Ưng!”

Kim Diệm Ưng bộ dáng như gã lang thang uể oải lê bước đến trước mặt Yêu hoàng nói: “Thành chủ thành Tây Điên – Kim Diệm Ưng ra mắt Yêu hoàng!”

“Kim Diệm Ưng, ta nghe nói Kim Xán đã đến núi Tây Điên của ngươi?”

“Đúng là hắn đã đến đây nhưng là hiện tại hắn trốn ở nơi nào thì tôi cũng không biết, chỉ nghe thuộc hạ báo cáo hắn đã trốn vào một sơn động trên núi. Yêu hoàng thần thông quảng đại như thế chắc việc này cũng không khó gì, ngài cứ tự nhiên tìm đi!”

Kim Diệm Ưng tuy ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng lại hừ lạnh, muốn tìm sao? Riêng sườn núi đã có 782 sơn động, toàn bộ núi Tây Điên cũng phải hơn 3000 sơn động rồi, ta cho ngươi tìm tới chết cũng không ra.

“Kim Diệm Ưng ngươi lại dám bỡn cợt ta sao? Núi Tây Điên này cũng phải có mấy ngàn sơn động, ngươi nghĩ tìm tới bao giờ mới tìm ra bọn chúng chứ? Nếu cần ta đích thân đi tìm thì ta còn đến nơi này của ngươi làm gì?”

Kim Diệm Ưng vô cảm vặn lại, “Thế Yêu hoàng đến đây có việc gì?”

Yêu hoàng sớm đã nghe nói Kim Diệm Ưng tính tình cổ quái, nói không hiểu sự đời thì đúng là nhẹ cho hắn quá rồi, hắn đây chính là đại diện cho ngu ngốc mới đúng!

“Triệu tập toàn bộ thị vệ canh núi về đay cho ta ngay!”

Kim Diệm Ưng nghe vậy không khỏi ngứa tai, “Yêu hoàng có nhầm lẫn gì chăng? Ta mới chính là thủ lĩnh ở núi Tây Điên này!”

Tứ đại trưởng lão mặt nhăn nhó, thành chủ của bọn họ điên rồi hay sao mà ở trước Yêu hoàng lại dám nói hắn mới là thủ lĩnh ở đây a? Thật sự là chết dở mà!

“Yêu hoàng, thành chủ của chúng tôi… ông ấy…”

“Đại trưởng lão, ngươi lại định phỉ báng ta chứ gì? Tránh xang một bên, biến đi!” Kim Diệm Ưng bước tới giật một phát gạt đại trưởng lão sang bên.

“Yêu hoàng hiền đệ nghe ta nói nhé: tình cảm giữa ta và Kim Xán tốt hơn ai hết cho nên đệ muốn ta bán đứng hắn là hoàn toàn không thể được. Đệ có ba con đường để lựa chọn, hoặc là đệ giết ta, hoặc là đệ tự đi tìm lấy hoặc là đệ trở về phủ của mình nghĩ cách khác!”

Tứ đại trưởng lão nghe Kim Diệm Ưng nói mà mặt nhăn như bị, lẽ nào vì Kim Xán mà thành chủ sẵn sàng đẩy cả thành Tây Điên vào chỗ nguy hiểm sao?

“Kim Diệm Ưng, là chính nhà ngươi gây nghiệt đó!” Yêu hoàng tràn ngập sát khí hất tay ra hiệu, đám yêu binh phía sau lập tức lao vào Kim Diệm Ưng.

“Hôm nay ta sẽ tắm máu thành Tây Điên này, để xem lần sau ngươi còn dám bao che cho hắn nữa không?”

“Dừng lại!” một âm thanh vang rền từ trên trời vọng xuống, một làn lưu quang chớp lóe Kim Bằng đã oai phong lẫm liệt xuất hiện trong đại điện.

“Yêu hoàng, nhà ngươi khiến ta thật quá thất vọng đi!”

“Không làm thế sao có thể ép ngươi ló mặt ra đây? Kim Bằng, miễn là giết được ngươi thì việc dùng thủ đoạn gì đâu quan trọng?” Yêu hoàng lớn tiếng cười nói, ánh mắt quét qua chỗ Kim Bằng đứng tìm kiếm thân ảnh của Kim Xán cùng tiểu Kim Bằng nhưng không thấy.

“Kim Xán cùng với thằng tiểu Kim Bằng đâu? Không phải là chúng bỏ lại ngươi chạy trốn rồi đó chứ?”

“Muốn gặp bọn họ sao? Ta e ngươi không có cơ hội đó đâu!” ánh mắt Kim Bằng phóng ra hàn quang, nó nghiến răng một cái rồi lao vào Yêu hoàng với tốc độ nhanh nhất có thể.

Một làn lưu quang chớp lóe, tốc độ Kim Bằng tuy nhanh nhưng tốc độ của Kim Diệm Ưng còn nhanh hơn cả.

“Vở diễn này hay quá, một mình ngươi diễn thật quá phí đi mà!” Kim Diệm Ưng mỉm cười quỉ dị, đôi mắt sáng quắc ngay lập tức bắn ra hai làn chớp điện màu đỏ.

Kim Bằng cũng phối hợp phun ra một con hỏa lòng, hai làn chớp cùng hỏa long của Kim Bằng đồng thời lao tới Yêu hoàng.

Yêu hoàng không thể ngờ được Kim Diệm Ưng lại bất ngờ ra tay nên không kịp tránh, toàn thân bị hai làn chớp đánh cho tê dại. Kim Bằng thấy vậy lập tức tập trung nội lực tạt cho yêu hoàng một chưởng thật mạnh.

Công lực của Kim Bằng tuy chưa khôi phục lại nhưng do lúc này đã bị kích thích nên chưởng lực không những không hề suy yế

yếu mà còn có phần mạnh hơn cả. Nó thật sự căm hận Yêu hoàng đến thấu xương.

Yêu thất kinh, mấy năm trước hắn đã lĩnh giáo bản lĩnh của Kim Bằng nhưng hắn không ngờ Kim Bằng hôm nay lại đã trở thành đáng sợ đến vậy, nếu lúc đầu hắn nghe lời Mạc Kha giết chết con Kim Bằng này thì con trai yêu của hắn đã không phải bỏ mạng oan rồi.

Kim Bằng tung ra sức mạnh kinh hồn nhưng Yêu hoàng biến dị cấp chín còn đáng sợ hơn cả, chỉ thấy một tàn ảnh màu đỏ chớp lên, Kim Bằng đã bị đánh văng ra cả mấy trăm thước, hộc máu miệng. Vì không muốn để cho Yêu hoàng phát hiện ra mình đã bị nội thương, Kim Bằng liều mạng nuốt máu trong miệng xuống, nó lập tức nhổm dậy kín đáo vận khí rồi lại nhanh chóng lao vào Yêu

hoàng. Cùng lúc này nó vận linh thức truyền âm cho Kim Diệm Ưng.

“Trong mười chiêu ngươi hãy bảo mọi người rút khỏi nơi này, nếu chậm trễ bỏ mạng oan thì đừng trách ta!”

Kim Diệm Ưng cảm thấy có chút nực cười, con Kim Bằng này đã bị thương đến vậy rồi mà còn bảo người của hắn rút đi, nếu họ đi rồi thì chẳng phải nó cũng đi đời sao? Lẽ nào… Kim Diệm Ưng trợn mắt nhìn Kim Bằng hét lớn: “Ngươi định tự nổ nguyên anh hay sao? Ngươi điên rồi!”

“Chẳng lẽ ngươi có đủ tự tin sẽ giết được hắn?” Kim Bằng thản nhiên hỏi ngược lại.

“Cho nên ngươi định liều mạng?” Kim Diệm Ưng tức quá mắng lớn: “Đồ đần độn! Ta chưa từng thấy ai đần độn như ngươi! Nếu ngươi cho nổ nguyên anh thì cứ để ta chết luôn cùng cho vui!”

Kim Bằng rất bức xức, xưa nay nó vốn chẳng thích làm anh hừng, phải suy nghĩ mãi mới quyết định làm anh hùng một lần thì lại bị người ta mắng là đồ đần độn!

“Kim Diệm Ưng, ngay từ đầu ta đã nhận ra ngươi chẳng tử tế gì, ngươi có ý định để cho cả tộc Kim Bằng phải diệt vong, đúng không?”

Kim Diệm Ưng bị Kim Bằng chụp mũ tức quá gào lên: “ Nếu ngươi dám cho nổ nguyên anh của ngươi thì đúng là cả tộc Kim Bằng sẽ tuyệt duyệt. Ngươi cho rằng Yêu hoàng chết rồi thì những tộc loài khác sẽ chịu chấp nhận họ hay sao? Ngày trước bọn họ vì e ngại thế lực của tộc Kim Bằng mà không dám gây chiến, nay cả tộc Kim Bằng tử thương vô số, tộc Côn Bằng cũng thất bại thảm hại, nếu ngươi muốn tộc Kim Bằng bị diệt vong thì cứ cho nổ nguyên anh đi!”

Kim Bằng nín lặng nhìn Kim Diệm Ưng, nó là lần đầu tiên thấy có người uy hiếp người khác kiểu này nhưng Kim Diệm Ưng làm nó cảm thấy ấm lòng.

“Kim Bằng, ta cũng là thần thú, ta lại còn ngang cấp với Yêu hoàng, ngươi đừng có thiếu niềm tin như vậy!” Kim Diệm Ưng nói rồi rít lên một tiếng chói tai, sóng âm nhanh chóng lan ra cả ngọn núi.

Yêu hoàng phút chốc cảm thấy mối nguy liền trực tiếp bỏ qua Kim Bằng mà lao thẳng về phía Kim Diệm Ưng. Kim Diệm Ưng cũng không hề nao núng xông tới.

Hai sức mạnh đấu đầu xô vào nhau, cả Yêu hoàng cùng Kim Diệm Ưng bị xung lực của đối phương đẩy bay xa cả chục thước.

Yêu hoàng không ngờ Kim Diệm Ưng lại có tình cảm sâu nặng với Kim Xán như vậy, lại dám để thành Tây Điên gặp nguy cơ hủy diệt cũng quyết bảo vệ Kim Xán.

Yêu hoàng bị bật lùi rất xa mới miễn cưỡng đứng lại được, hai mép khẽ vểnh lên nói: “Kim Diệm Ưng, ngươi tội gì phải thế này? Cứ quyết bảo vệ nó thì ngươi được lợi lộc gì chứ? Cuối cùng thì dân thành Tây Điên này của ngươi cũng bị liên lụy nhà tan cửa nát thôi! Nếu ngươi đứng về phía ta thì ta có thể đảm bảo cho thành Tây Điên của ngươi phồn vinh hơn bất cứ lúc nào!”

Kim Diệm Ưng khinh khỉnh nhìn Yêu hoàng vẻ bất cần.

“Yêu hoàng, ngươi đừng ở đây phỉnh phờ lừa gạt người khác nữa, ta thà là tự nổ nguyên anh cũng không ngu dại mà tin lời ngươi đâu. Hợp tác với hạng tiểu nhân vô liêm sỉ như ngươi thật mệt muốn chết! Ngươi cũng biết tính ta rồi, ta chỉ giỏi công phu quyền cước chứ không giỏi mưu mô tính toán như ngươi cho nên chúng ta vẫn cứ là nói chuyện với nhau bằng quyền cước thì hơn!”

Yêu hoàng không ngờ Kim Diệm Ưng lại ngoan cố như vậy, lạnh giọng nói: “Được! Nếu ngươi đã muốn chết thì ta cũng thành toàn cho ngươi!”

Áo bào của Yêu hoàng phần phật trong gió, một loạt mũi tên ngắn màu đen phóng ra nhằm thẳng vào Kim Diệm Ưng cùng với Kim Bằng.

“Mũi tên có độc, cẩn thận!” Kim Bằng hô lớn.

Kim Diệm Ưng nghe vậy cũng không dám đối kháng trực tiếp với đám tên ấy mà chỉ cố tránh né, thập phần chật vật.

“Yêu hoàng, ngươi có giỏi thì tay không giao đấu với ta!”

“Ta không rỗi hơi! Dám đối đầu với ta thì ngươi cứ chờ mà lãnh hậu quả đi!” Yêu hoàng nói rồi phóng hàng loạt các hắc tiễn tẩm kịch độc về phía Kim Diệm Ưng.

Tuy Kim Diệm Ưng cũng có bộ lông vũ sánh ngang với tiên khí nhưng thực lực của ông ta lại kém xa so với Yêu hoàng, cho dù bây giờ Yêu hoàng không dùng tên độc cũng có thể làm bị thương Kim Diệm Ưng.

Kim Bằng lại càng không dám xông ra chặn những mũi tên ấy.

Kim Diệm Ưng nổi điên, lập tức lấy Sát thủ giản do chính ông luyện hóa là Lưu tinh tiêu ra, những mũi tên màu trắng bạc lao như bay về phía Yêu hoàng, đâm thẳng vào quầng sáng của hắc tiễn, một tiếng nổ vang trời.

Kim Diệm Ưng bị ảnh hưởng bởi luồng khí lập tức rú lên đau đớn rồi máu tươi phun ra từ yết hầu còn Yêu hoàng thì bị đẩy lùi ra khá xa. Kim Diệm Ưng không ngờ công lực của Yêu hoàng lại cao đến thế, hai sức mạnh đấu đầu khiến Kim Diệm Ưng nội thương trầm trọng mà Yêu hoàng vẫn bình thản như không.

“Tránh sang một bên cho ông đây đánh, ông đây nhất định sẽ hành hạ hắn chết thì thôi!” tàn ảnh của Kim Bằng chớp lên, một con hồng long lập tức lao thẳng vào Yêu hoàng. Nó cố gắng sử dụng thuật đọc tâm để biết những suy nghĩ của Yêu hoàng lúc này.

“Kim Bằng, ngươi lại dám dùng thuật đọc tâm với ta ư?” Yêu hoàng gầm lên.

Kim Bằng bị tiếng gầm của ông ta làm cho ộc ra máu tươi, thuật đọc tâm của nó đã bị phản gián lại.

Thấy Kim Diệm Ưng cùng với Kim Bằng đều bị trọng thương, Yêu hoàng khoái trá cười lớn.

“Muốn đấu với ta ư? Các ngươi còn kém lắm!”

Ánh mắt Yêu hoàng tràn ngập sát khí, đôi mắt sâu hoắm chớp lớ hàn quang.

“Kim Diệm Ưng, ta cho ngươi cơ hội lần cuối, nói, Kim Xán đang ở đâu?”

Kim Bằng hồi hộp nhìn Kim Diệm Ưng, nó cũng biết khi tính mạng bị đe dọa thì người ta có thể làm ra rất nhiều chuyện trái với lương tâm mình. Liệu Kim Diệm Ưng có phản bội lại Kim Xán không?

“Yêu hoàng, ngươi đánh giá Kim Diệm Ưng này quá thấp rồi, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi, ngươi đừng mong ta sẽ phản bội lại bạn bè!”

Kim Bằng thở phào nhẹ nhõm nhìn Kim Diệm Ưng thầm thán phục, quả là có khí phách anh hùng, xứng đáng làm bằng hữu của Kim Xán!

“Không nói sao? Được!” Yêu hoàng tay nắm thành quyền đấm thẳng vào Kim Diệm Ưng.

Kim Diệm Ưng tuy đã bị thương nhưng cũng không phải yếu ớt đến nỗi không chịu nổi một quyền, tàn ảnh nháng lên nhanh chóng né sang một bên.

Ánh mắt Yêu hoàng lóe lên tia hung ác, “Ngươi tránh sao? Để ta xem ngươi có thể tránh mãi được không?” nói rồi tiếp tục tung quyền như mưa đánh vào Kim Diệm Ưng.

Kim Bằng vô cùng căng thẳng, đà này thì chỉ cần Kim Diệm Ưng sơ suất một chút thôi là sẽ bị đánh trúng rồi.

“Yêu hoàng, ngươi có giỏi thì đấu với ta, ta mới là đối thủ của ngươi!” Kim Bằng hét lớn.

Yêu hoàng thu quyền lại nhìn Kim Bằng cười gian xảo: “Ngươi không nhắc thì ta cũng suýt quên là còn có ngươi ở đây rồi. Kim Bằng, giữa Kim Xán với Kim Diệm Ưng ngươi phải chọn lấy một người, hôm nay hoặc là Kim Xán hoặc là Kim Diệm Ưng phải chết!”

Kim Bằng vênh cái mặt của nó lên ba gai nói: “Có lựa chọn thứ ba không?”

“Ngươi nghĩ sao?”

“Cả hai người đó sống, ta chết. Được chứ?” Kim Bằng ngây thơ nhìn Yêu hoàng nói.

Yêu hoàng nhìn bộ dáng của Kim Bằng mà không khỏi nghi ngờ, con chim này lại định chơi trò gì đây?

Kim Diệm Ưng căng thẳng nhìn Kim Bằng, chẳng lẽ con Kim Bằng này lại muốn cho nổ nguyên anh để cùng chết với Yêu hoàng thật sao?

Đúng lúc Kim Diệm Ưng đang phân vân thì Kim Bằng lại linh thức truyền âm nói: “Hễ ta xuất chiêu thì ngươi lập tức rời khỏi đây, ngươi nói với con ba ba già Kim Xán và thằng tiểu Kim Bằng kia hãy sống cho thật tốt. Tộc Kim Bằng không thể nào diệt vong được!”

Kim Diệm Ưng đường đường là một trang hào kiệt cũng cảm thấy có chút bùi ngùi chua xót không nói nên lời. Có cần thiết phải làm tới mức đó không?

Chương 11

Kim Xán đang nghỉ ngơi trong sơn động đột nhiên mở to mắt, ông chậm rãi đứng dậy nhìn qua tiểu Kim Bằng đang nằm ngủ say trong góc rồi bước ra ngoài động. Bọn họ không thể ở lâu tại nơi này được, hiện tại Yêu hoàng đang trong cơn giận điên người vì ông đã giết đứa con trai cưng của hắn, nếu ở lại mà liên lụy tới Kim Diệm Ưng cùng dân thành Tây Điên thì thật không hay lắm.

Vầng trăng sáng treo trên cao, lặng lẽ bao phủ cả ngọn núi Tây Điên trong ánh sáng mờ ảo khiến nó trở nên mê người đồng thời bí hiểm hơn hẳn bình thường.

“Kim Bằng!” Kim Xán ra ngoài cửa động không thấy Kim Bằng liền lớn tiếng gọi mà không hề thấy tiếng nó đáp lại. Kim Xán nhìn ngó chung quanh rồi đột nhiên nhìn thấy một hàng chữ nhỏ trên vách đá gần cửa động: “Con ba ba già, ta xin lỗi vì đã làm các ngươi bị liên lụy khiến cả tộc Kim Bằng bị thảm sát. Bấy lâu nay ta chưa bao giờ nhận mình là anh hùng vì ta biết văn bia trên mộ anh hùng chắc chắn có viết hai chữ bỏ mạng! Lần này ta thật lòng muốn làm anh hùng một phen cho nên, hì hì…người đừng tìm cách ngăn cản ta. Ngươi phải chăm sóc tốt cho tiểu Kim Bằng, nếu ngươi chết thì chắc chắn nó cũng không sống được bao lâu!”

Kim Xán thấy trước mắt mình nhòa đi, “Kim Bằng, thằng bé dại dột, ngươi tội gì phải làm khổ mình như vậy chứ? ngươi đã nói chỉ cần lên được tiên giới là chúng ta được cứu rồi mà? Sao ngươi lại có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được? Chúng ta đã chạy trốn bấy lâu nay, đâu có phải sốt ruột về thời gian? Thằng bé dại dột…”

Kim Xán sờ lên hàng chữ mà dường như có thể cảm nhận được hơi ấm của Kim Bằng. Thằng bé này có năng lực tiềm ẩn để thống lĩnh yêu giới, nó không thể chết như vậy được. Kim Xán nghĩ vậy lập tức vận linh thức quan sát một lượt tìm ra khí lưu của Kim Bằng ở trong thành Tây Điên. Kim Xán mừng rơi nước mắt, cũng còn may mà nó còn sống. Kim Xán đang vui mừng thì nét mặt phút chốc ngưng trọng, khí lưu mạnh mẽ như vậy thì ngoài Yêu hoàng ra có thể là ai được nữa? Kim Diệm Ưng bị thương rồi hay sao mà khí lưu lại bất ổn như vậy.

Kim Xán bồi hồi cảm động, người anh em ấy quả nhiên đã không làm ông thất vọng! Bậc đại trượng phu sao có thể tham sống sợ chết được?

“Người anh em tốt, hãy cố chờ ta! Dù hôm nay có sống hay chết thì ta cũng sẽ không bỏ rơi các người, các ngươi đã thế thì làm sao ta có thể chịu nhục mà sống qua ngày được!”

Kim Xán vừa quay người thì đã thấy tiểu Kim Bằng đứng phía sau.

“Kim Liệt, cháu có sợ chết không?”

Kim Liệt nhìn Kim Xán một lúc rồi kiên định nói: “Thưa ông, Kim Liệt không sợ!”

Kim Xán tở vẻ hài lòng nhìn nó gật gật đầu rồi đưa tay xoa đầu nó, rơi lệ nói: “Kim Liệt, ông thật có lỗi với cháu!”

“Ông ơi, chúng ta là đàn ông có bản lãnh, chúng ta không sợ chết! Ông, chúng ta đi thôi!”

Kim Xán gật đầu, tàn ảnh nháng lên mang theo Kim Liệt hướng về phía thành Tây Điên bay tới.

“Dừng lại, Mạc Tra, ta đã đến đây!” Kim Xán cùng Kim Liệt kiêu hãnh đáp xuống trước mặt Yêu hoàng.

Kim Bằng nhìn thấy hai ông cháu Kim Xán mà không khỏi cau mày, “Con ba ba già sao lại chạy đến đây góp vui gì thế? Lại còn đưa cả tiểu Kim Bằng theo? Ngươi muốn chết cũng được đi nhưng sao lại kéo cả hắn chết cùng chứ?”

“Là tôi đòi đi theo chứ không phải tại ông nội!” Kim Liệt ngẩng cao đầu, khuôn mặt không chút sợ hãi rất ra dáng người trưởng thành nói.

Kim Bằng nhìn nó mà lòng cảm thấy xót thương, tên nhóc này mai này trưởng thành nhất định sẽ là một trang nam nhi đội trời đạp đất. Kim Bằng lại nhìn đến gương mặt thằng bé mà không khỏi bi ai. Tại sao thằng bé này mới sinh ra đã có hình hài con người mà nó… bao nhiêu năm tháng đã trôi qua rồi vẫn chỉ là một con Kim Bằng? Chẳng lẽ ước mơ nhỏ nhoi tu thành hình người của nó phải từ bỏ rồi sao?

Kim Bằng không chờ bọn Kim Xán cùng Kim Diệm Ưng phản ứng đã lao ngay vào tấn công Yêu hoàng.

Kim Diệm Ưng nhanh tay nhanh mắt lập tức linh thức truyền âm cho Kim Xán: “Tuyệt đối không thể để cho hắn tự nổ nguyên anh! Chúng ta cùng xông vào, ta không tin không trị nổi tên khốn này!”

Rất nhanh, ba làn tàn ảnh chớp đến tấn công Yêu hoàng. Đám thị vệ thấy vậy định xông vào hỗ trợ Yêu hoàng thì lại bị Tứ đại trưởng lão ngăn lại, dù gì thì Kim Diệm Ưng cũng là thành chủ của bọn họ cộng thêm chứng kiến một màn đồng sinh cộng khổ của ba người khiến bọn hắn có chút xiêu lòng.

Tiếng hò hét nhanh chóng vang lên khắp thành Tây Điên, ba người vây đánh Yêu hoàng vô cùng dữ dội. Kim Xán là thần thù cấp tám; Kim Diệm Ưng cấp chín tuy đã bị thương nhưng công lực vẫn còn rất mạnh; Kim Bằng tuy mới cấp năm nhưng lại có sức chịu đựng hơn người cùng lối đánh bất chấp sinh tử khiến Yêu hoàng kinh hãi tột độ. Có lẽ, chỉ còn cách tung ra tuyệt chiêu thì mới có thể đánh bại được ba người này.

Bất thình lình, một viên linh châu sáng lóe bị Mặc Tra há miệng nuốt luôn. Chỉ thấy thân thể hắn không ngừng phình to ra, cao đến mấy chục thước xô vỡ cả đại điện.

Kim Bằng, Kim Xán cùng Kim Diệm Ưng lúc này chỉ giống như ba con kiến yếu ớt bé xíu, ba người há hốc mồm kinh hãi nhìn Yêu hoàng.

“Ta phải làm gì đây?” Kim Diệm Ưng nhìn Kim Xán hỏi.

“Chỉ còn cách liều mình đánh lại hắn thôi!”

“Các ngươi muốn giết ta không dễ đâu! Kim Xán, hôm nay ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi trả thù cho con trai ta!” Yêu hoàng lớn tiếng cười quỉ dị, ánh mắt cực kỳ bạo ngược nói: “Kim Xán, uy lực của Yêu linh châu rất kinh hãi đúng không? Đây mới chỉ là mức thấp thôi cũng đủ để đánh bại các ngươi rồi. Bây giờ thì hối hận ngày trước đã nhường ngôi cho ta rồi chứ gì? Ta nói chứ, nếu ngày ấy ngươi không thông minh nhường ngôi cho ta thì tộc Kim Bằng của ngươi đã sớm tuyệt diệt rồi!”

“Con ba ba già chớ mắc lừa, hắn biến to xác thật nhưng chắc chắn tốc độ sẽ phải chậm đi, ta không tin chúng ta không giết nổi hắn!” Kim Bằng dồn toàn bộ sức lực của mình vào đôi móng vuốt sắc nhọn đang lóe hàn quang.

Kim Diệm Ưng dồn toàn bộ công lực vào hai chưởng còn Kim Xán thì nắm chặt kiếm trong tay. Hai người một chim bắt đầu tấn công Yêu hoàng theo ba hướng khác nhau.

Bảo kiếm trong tay Kim Xán rất nhanh gãy thành mấy đoạn mà thân người Mặc Tra không có lấy một vết xước. Kim Xán kinh hãi, đây đâu phải kiếm thường? Nó chính là tiên khí trung phẩm mà? Không thể ngờ được thân thể hắn lại cứng đến vậy.

Hai tiếng nổ lớn đồng thời vang lên, Kim Bằng cùng Kim Diệm Ưng bị đánh văng ra xa, nặng nề rơi xuống.

Yêu hoàng lớn tiếng cười một trang dài, “Đối mặt với Yêu linh châu mà cả tiên giới, ma giới kinh hãi mà ba tên khốn các ngươi lại đòi đấu với ta sao?”

Sau tràng cười cuồng vọng, Mặc Tra bắt đầu truy sát Kim Bằng, Kim Bằng thấy thế lập tức nhảy vọt lên. Nó biết rằng lúc này có muốn nổ nguyên anh cũng vô ích rồi nên bay giờ tốt nhất chỉ có một cách đó là… chuồn!

“Định chuồn à?”

Điều Kim Bằng không ngờ là Mặc Tra dù đã biến lớn mà tốc độ vẫn nhanh như trước thậm chí còn nhanh hơn cả lúc đầu. Thật sự quá sức quái thai mà!

“Nếm một quyền của ta!”

Yêu hoàng giáng một đòn vào Kim Bằng, tuy Kim Bằng đã kịp thời tránh né nhưng vẫn bị tổn thương nguyên khí, tiếng xương gãy khô khốc vang lên, cánh của Kim Bằng rũ xuống vô lực. Kim Bằng không thể hóa thành hình người nên chỉ có thể bất lực nhìn mình rơi từ độ cao mấy ngàn thước xuống.

“Kim Bằng!!!” Kim Xán cùng Kim Diệm Ưng hét vang dội bầu trời nhưng bọn họ không có cách nào chạy lại đỡ nó.

Kim Bằng thấy lần này mình chắc chắn xong đời thật rồi, kể cả rơi xuống mà không chết thì cũng không thể toàn thây được. Nó vẫn chưa tu thành hình người, cơ thịt mà nát thì từ nay giấc mơ làm người của nó cũng đi luôn rồi!

Kim Bằng bỗng nhiên ngửi được một mùi vị rất quen thuộc, nó mở to đôi mắt đang tuyệt vọng, là Hồng Loan!

“Con chim phao câu thối!” Hồng Loan cười tinh quái nhìn nó nói: “Ta lại cứu mạng ngươi lần nữa, ngươi nghĩ nên trả ơn ta thế nào đây?”

“Chờ giết xong tên Yêu hoàng quái thai kia rồi nói sau!”

“Hừ! Chuyện vặt bé như con muỗi! Chúng ta là thần thú của thần giới lo gì không đối phó nổi với một gã Yêu hoàng? Nhìn ông lớn ta giúp ngươi hành hạ thằng cha ấy đây!” Hồng Loan nói rồi tung Kim Bằng cho Ân Ly.

“Điều trị cho hắn đi!” Hồng Loan nói rồi tàn ảnh nháng lên nhanh chóng lao vào Yêu hoàng.

“Kẻ tiểu nhân ở đâu đến?”

Hồng Loan đã giấu kín khí lưu của mình cho nên lúc này Yêu hoàng không thể nhận ra công lực của Hồng Loan ra sao, hắn chỉ coi nó là đứa trẻ con phá đám.

“Ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại của kẻ tiểu nhân ta đây!”

Hồng Loan giáng ngay một chưởng vào ngực Yêu hoàng, khi bàn tay nhỏ bé của nó sắp chạm vào người Yêu hoàng thì mặt hắn biến sắc, thầm kêu lên ‘Gay rồi!’

Nhưng tất cả đã quá muộn màng, chưởng lực của Hồng Loan nhanh chóng xuyên qua thân thể Yêu hoàng, bóp nát tim hắn, Yêu nguyên định bỏ trốn cũng bị bàn tay nhỏ của nó bóp nghiến lại.

“Dám đánh bị thương người anh em của ta thì ngươi đừng hòng sống mà ra khỏi đây!” Hồng Loan nói rồi dùng lực bóp nát yêu nguyên của Mặc Tra. Hai tay nó nhanh chóng xử lý luôn phần thân của Mặc Tra, xé hắn thành hai mảnh, một viên Yêu linh châu từ trong thân xác hắn bay ra.

Hồng Loan nắm lấy viên Yêu linh châu chậm rãi đi đến trước mặt Kim Bằng nói: “Thế nào? Ngươi đã hài lòng chưa?”

Kim Xán cùng Kim Diệm Ưng sửng sốt, thằng nhóc này quá sức đáng sợ đi!

“Đừng vội đắc ý! Mau nối xương lại cho ta đi!”

Hồng Loan nhanh chóng tóm lấy cánh của Kim Bằng rồi giật mạnh một cái khiến nó kêu ầm lên.

“Kêu gì mà kêu chứ? Ổn rồi!”

“Ngươi chính là cố ý phải không?”

Hồng Loan cười gian tà nhìn Kim Bằng nói: “Phải! Là ta cố ý đấy, bây giờ ngươi đánh cũng không đánh được, chạy cũng thua ta nên tốt nhất là ngoan ngoãn ở đó dưỡng thương đi!”

Kim Bằng thật muốn khóc, sao con chim phải gió này lại ngày càng xấu xa vậy?

Cuộc chiến này cả tộc Kim Bằng cùng tộc Côn Bằng đều tổn thất nặng nề. Kim Xán vốn định giữ Kim Bằng ở lại làm Yêu hoàng nhưng ông có nói thế nào thì Kim Bằng cũng không chịu. Kim Bằng còn muốn cùng Diệp Khuynh Thành đi lên thần giới, huống chi nó cũng không thích làm quan cho lắm.

Tạm biệt Kim Xán, Kim Diệm Ưng cùng với tiểu Kim Bằng, Kim Bằng theo Hồng Loan, Ân Ly trở về tiên giới. Sau vài ngày vết thương của nó đã khỏi hẳn, dưới sự giúp đỡ của Hồng Loan công lực của nó hiện tại cũng tăng tiến rất nhiều.

Diệp Khuynh Thành lúc này cũng đã sắp tới ngày xuất quan. Trọng Lâu và Tịch Vân đã chuẩn bị một bàn ăn rất thịnh soạn chờ Khuynh Thành xuất quan. Kim Bằng cùng với Hồng Loan vừa phấn chấn vừa căng thẳng. Phấn chấn là vì chúng sắp được gặp lại Khuynh Thành, không biết công lực của cô ấy đã đạt mức nào rồi? Căng thẳng là vì chúng chưa biết Ân Ly đối với Khuynh Thành sẽ như thế nào? Cô ta định ngăn cản Khuynh Thành lên thần giới thật sao? Nhưng là với tính cách của Khuynh Thành thì chưa chắc cô ta có thể cản nổi nhưng nếu Ân Ly cứ cố chấp ngăn cản thì sợ rằng…

“Chúc mừng Khuynh Thành đã xuất quan!” Kim Bằng gạt Trọng Lâu với Tịch Vân sang bên cạnh lách lên trước nói: “Cấp độ gì rồi? Đạt đến cấp độ nào rồi?”

“Đủ để đi xuyên không gian lên thần giới rồi!” Khuynh Thành cười bí hiểm nói, một năm qua công lực cô tăng tiến rất nhanh, bây giờ đã đạt cảnh giới Kiếm tôn sơ cấp nhưng là cô mới chỉ luyện hóa chưa tới một phần mười nguồn sức mạnh thần bí kia.

Ánh mắt Khuynh Thành dừng lại trên người Ân Ly hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

“Vương gia sai tôi đến đây!”

“Lam Tố?” Khuynh Thành nhíu mày hỏi: “Anh ấy bảo cô đến đây làm gì?”

“Ngăn không cho cô lên thần giới!” Ân Ly trả lời rất ngắn gọn.

Khuynh Thành từ lúc nhìn thấy Ân Ly đã sớm đoán ra được phần nào nhưng mà ngăn cho cô không lên thần giới là chuyện không thể! Anh càng ngăn cản cô nghĩa là tình thế của anh trên đó càng nguy hiểm nên cô càng phải lên được thần giới!

“Lam Tố anh được lắm! Chờ em lên tới thần giới rồi xem em sẽ xử lý anh như thế nào?”

Lam Tố đánh giá thấp cô quá rồi, đã nói sẽ cùng nhau tiếu ngạo giang hồ lãng quên thiên hạ mà. Khuynh Thành vẫn còn nhớ như in những gì cô đã từng nói với Lam Tố: dù em không thể lưu danh thiên cổ thì cũng phải để lại mùi khó ngửi mấy chục năm. Nay mùi thối không lưu lại được thì đành phải chọn cách lưu danh thiên cổ thôi. Cách nhanh nhất chính là giết sạch đám người đang uy hiếp Lam Tố của cô để trở thành truyền thuyết trên thần giới!

“Khi Lam Tố một lần nữa trao lại Tử thanh bảo kiếm cho tôi thì có một chuyện chắc chắn không thể thay đổi được đó là cô sẽ không bao giờ ngăn cản được tôi! Không riêng gì cô mà bất kỳ ai trên thế giới này cũng không thể ngăn cản nổi tôi; không ai và không chuyện gì có thể chia cách tôi và Lam Tố, trừ khi…”

“Trừ khi thế nào?”

“Trừ khi anh ấy không còn yêu tôi nữa!” Khuynh Thành đầy tự tin nhìn Ân Ly, cặp lông mày hơi nhích nhích.

Cô tin ở tình cảm của cô và Lam Tố, tuy hai người chưa hiểu rõ về nhau lắm nhưng cô biết chắc Lam Tố chính là người xứng đáng để cô đợi chờ và yêu anh suốt cuộc đời này. Cho nên, cô không thể để bỏ mặc Lam Tố một mình ứng phó với kẻ địch được.

“Khuynh Thành, cô đánh giá mình quá cao thì phải? Người mà trước giờ vương gia yêu thương không phải cô mà chính là Lạc Nhi cô nương!”

Khuynh Thành liếc nhìn Ân Ly rồi mỉm cười quái dị, lạnh lùng nói: “Lạc Nhi đã chết từ lâu rồi! Chết từ khi tôi còn chưa chào đời cơ, người mà Lam Tố yêu trước giờ chính là Diệp Khuynh Thành tôi, tuyệt đối không thể sai!”

Ân Ly kinh ngạc nhìn Khuynh Thành, sao cô gái này có thể tự tin đến mức ấy chứ?

“Nguyện có một tri âm cùng gắn bó đến khi đầu bạc, thứ tình cảm như thế cô không thể hiểu được đâu!” Khuynh Thành thoáng nhìn qua Ân Ly rồi thong thả bước ra ngoài.

Tuy cô thản nhiên như thế nhưng Ân Ly lại cảm nhận được một sức mạnh vô hình khiến cho người ta phải run rẩy sợ hãi toát ra từ Khuynh Thành, Ân Ly tránh né ánh mắt của Khuynh Thành sợ cô sẽ nhìn ra bí mật trong sâu thẳm tâm hồn cô. Nguyện có một tri âm cùng gắn bó đến khi đầu bạc, Ân Ly sao lại không hiểu được chứ? Vương gia cao vời vợi khiến cô có cảm giác mình không bao giờ xứng để nói yêu thích người, cô chỉ mong muốn có thể đứng từ phía xa nhìn vương gia là được rồi, cô không thể để bất kỳ ai biết được tình cảm cô dành cho vương gia được!

Vương gia của cô trong lòng chỉ có một mình Lạc Nhi cô nương, ngài ấy không bao giờ cho phép ai làm ô uế Lạc Nhi cũng giống như không cho phép bất cứ người đàn ông nào nhìn Lạc Nhi. Liệu khi vương gia biết tình cảm của cô người sẽ như thế nào?

“Ân Ly đang nghĩ gì thế? Tôi đã nói cô rồi, cô không thể ngăn cản được Khuynh Thành đâu mà cô không nghe, bây giờ thì cô đã tin chưa?” Hồng Loan khoái trá nhưng cũng có chút cảm thông nói với Ân Ly.

Ân Ly hừ lạnh một tiếng rồi quay về phòng mình. Đây là sứ mệnh vương gia giao cho cô, dù thế nào thì cô cũng phải hoàn thành!

Chương 12

Hoa Mãn Nguyệt cùng với Lưu Hương Nguyệt Nhi cũng nhẩm tính được ngày Diệp Khuynh Thành xuất quan, hai người âu yếm say sưa trở về điện Kim Hoa, cả hai nói cười rộn ràng vừa bước vào cửa thì va ngay vào Ân Ly đang đi ra.

“Ai thế? Mắt để đi đâu vậy hả?” Ân Ly đang rất buồn bực lại bị Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi xô phải, lửa giận đang không biết trút đi đâu liền bộc phát lên hai người.

“Chà! Hôm nay cậu đây đang vui nên không chấp cô em làm gì. Cô em thấy cậu đẹp trai nên muốn gây chú ý chứ gì? Thật đáng tiếc, cậu đây đã có người rồi!” Hoa Mãn Nguyệt nói rồi ôm Lưu Hương Nguyệt Nhi hôn lên môi cô.

Ân Ly đang bực mình thấy thế càng bực mình hơn, “Đồ điên! Vô liêm sỉ!”, Ân Ly tức giận mắng chửi rồi chạy ra ngoài, không thèm để ý đến Hoa Mãn Nguyệt cùng với Lưu Hương Nguyệt Nhi bất ổn ra ngoài.

Lưu Hương Nguyệt Nhi lườm theo Ân Ly rồi trách yêu Hoa Mãn Nguyệt: “Từ nay anh đừng nên tự mãn như thế nữa đi!”

“Tự mãn? Anh đâu có tự mãn? Anh chỉ nói sự thật thôi mà, chẳng lẽ em cho rằng anh không đẹp trai sao? Nếu anh không đẹp trai thì em có say mê anh điên cuồng như vậy không?”

Lưu Hương Nguyệt Nhi giẫm vào chân anh ta một cái hỏi lại, “Ai say mê anh chứ?”

Hoa Mãn Nguyệt bị đau liền kêu lên, “Anh say mê em, anh say mê em được chưa?”

“Nói thế còn nghe được!”

Cả hai cười bỡn cợt náo loạn cả lên rồi mới bước vào bên trong. Từ rất xa Trọng Lâu, Tịch Vân cùng với Diệp Khuynh Thành đã nghe thấy tiếng họ, mọi người nhanh chóng ra ngoài đón.

“Hai vợ chồng nhà này thật trẻ con, chẳng có lúc nào nghiêm chỉnh cả!”

Khuynh Thành nói đùa nhưng trong thâm tâm cô luôn cảm thấy ngưỡng mộ hai người. Mấy ngày nay nhìn Trọng Lâu cùng Tịch Vân đầm ấm bên nhau, ra vào có đôi Khuynh Thành cảm thấy có chút tủi thân, không biết đến bao giờ cô với Lam Tố mới có thể yên ấm bên nhau như vậy? Có phải chỉ cần gỡ được phong ấn thì cô có thể lập tức lên thần giới gặp Lam Tố của cô?

“Hừ! Rõ ràng là cô ghen tị!”

“Được được, là tôi ghen tị, ưng ý chưa? Còn anh, mau đưa tôi đi giải trừ phong ấn, khi nào tôi tìm thấy Lam Tố của tôi thì tôi không cần phải ghen tị với hai người nữa!”

“Được! Cô em Khuynh Thành, sao cô chẳng thẹn thùng giữ ý gì cả thế?”

“Tôi rất nhớ anh ấy, từng giờ từng khắc tôi đều muốn gặp anh ấy thì sao chứ? Lúc nào cần giữ ý thì tôi sẽ giữ! Chẳng lẽ anh không thấy lúc này mà giữ ý thì quá ư gượng gạo sao?”

Hoa Mãn Nguyệt thật sự bó tay với kiểu nói chuyện của Khuynh Thành.

Tịch Vân bên cạnh nói đùa: “Thôi nào, Hoa huynh nên thông cảm cho cô ấy, Khuynh Thành luôn khát khao có thể lên thần giới cứu Lam Tố của cô ấy, huynh chuẩn bị đưa cô ấy đi phá trận đi!”

“Được! Tôi nể mặt Tịch Vân muội muội mà gượng nhận lời vậy. Biết sao được khi tôi không có sức đề kháng với những người đẹp chứ?” Hoa Mãn Nguyệt vừa dứt lời thì cảm thấy có hai ánh mắt giết người đang phóng về phía mình, một là Lưu Hương Nguyệt Nhi, một chính là Khuynh Thành! Hoa Mãn Nguyệt lúc này mới nhận ra mình đã nói hớ làm mếch lòng cả Lưu Hương Nguyệt Nhi lẫn Khuynh Thành!

Hoa Mãn Nguyệt nhìn trái nhìn phải một lượt, run lập cập nói: “Tôi…à, thời tiết hôm nay… nóng thật! Tôi…tôi phải ra ngoài một lát…” nói rồi tàn ảnh nháng lên mất dạng.

“Hoa Mãn Nguyệt!”

“Hoa Mãn Nguyệt, định chuồn à? Không dễ đâu!”

Hai giọng nói sắc bén vang lên rồi hai tàn ảnh cũng nhánh lên đuổi theo Hoa Mãn Nguyệt.

Kim Bằng cùng Hồng Loan khoái trá ra mặt, cả hai nhìn nhau rồi lạch bạch bước ra theo.

Mãi tới giờ ăn tối mọi người mới thấy Hoa Mãn Nguyệt với một vết tím đỏ trên mặt tiu nghỉu bước vào.

“Lưu Hương Nguyệt Nhi…”

Không ai nhìn tới anh.

“Khuynh Thành!”

Vẫn không ai quay lại.

“Này, các cô làm sao vậy? Tịch Vân, hai cô ấy phớt lờ tôi cũng được nhưng sao cả cô cũng tỉnh bơ như thế?”

Trọng Lâu sầm mặt vẻ nghiêm trọng đằng hắng mấy tiếng lườm Hoa Mãn Nguyệt. Hoa Mãn Nguyệt chột dạ, không thể không thừa nhận rằng câu nói của mình đúng là chẳng ra sao cả mà! Giờ thì cả Trọng Lâu cũng phật ý rồi, Hoa Mãn Nguyệt đành phải quay sang nhìn Ân Ly.

Ân Ly nắm tay động đậy lườm Hoa Mãn Nguyệt như muốn cảnh cáo: Nếu anh còn dám nhìn tôi như thế nữa thì tôi sẽ bổ sung cho anh hai cái tát luôn.

Ánh mắt ái ngại của Hoa Mãn Nguyệt dịch chuyển sang Hồng Loan cùng Kim Bằng – một thằng bé măng tơ cùng với

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1219
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN