--> Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh - game1s.com

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh

Đành tiếp tục ăn, nước mắt lại rơi……..

Chap 93

Ngồi trong phòng ôm con thỏ bông khóc, hình ảnh của hắn không thể nào dứt khỏi tâm trí nó được, mọi thứ cứ hiện lên rõ mồn một, nhất là ánh mắt của hắn, ảnh mắt lạnh lẽo và thù hận. Nó sợ ánh mắt đó, đau lắm!

Điện thoại rung liên hồi, một số lạ gọi tới. Thút thít vài cái, cố kìm lại cơn nấc. Nó bắt máy

-Alo

-Bảo Nhi à…… Em lại khóc nữa sao? Là chị đây, em mau xuống mở cửa cho chị đi!

Lập tức quăng điện thoại xuống nệm, nó chạy thật nhanh xuống nhà. Nó nhớ chị nó lắm, nhớ muốn điên lên được. Người chị mà nó cứ lầm tưởng là người khác, vội ôm chầm lấy chị, nó trách đầy hờn dỗi

-Huhu….. Tại sao chị về mà lại giấu em……. Hức…. Chị có biết là tự lúc gặp Hoàng Yến…. Là em lại nhớ chị muốn khóc không…….. hức….. Vậy mà chị nỡ lòng nào…. để cho em phải nhớ chị như vậy…… hức…… Chị lại còn bày trò chọc em nữa….. Chị thật đáng ghét!!

Ôm chặt lấy nó, Bảo Ngân vừa cười vì vui vừa khóc vì hối hận

-Chị xin lỗi em…… Là lỗi của chị….. Nếu như chị nói sớm thì em đã không như vậy rồi….. Mọi chuyện đã không đến nước này…… Chị xin lỗi….. Nhưng dù có thế nào đi nữa….. Chị vẫn phải chữa khỏi bệnh cho em…. Phải chữa sớm nhất có thể…. Tối nay chúng ta sẽ bay sang Mĩ…. Thiết bị bên đó hiện đại và tỷ lệ thành công sẽ cao hơn……. Em nhất định phải đi sớm

Nới lỏng tay, nó phải đi ngay hôm nay sao? Mọi chuyện diễn biến nhanh quá, mới đó mà đã đến lúc nó phải bỏ lại mọi thứ rồi sao? Nhưng mọi chuyện ra như thế này chẳng phải vì nó mà ra hết sao? Có trách thì chỉ có thể tự trách bản thân mình thôi. Cảm giác hụt hẫng, đau đớn, lạc lõng….. dường như mọi cảm xúc tiêu cực đều ùa về với nó lúc này.

Mọi thứ trong vali, không quên cầm theo con thỏ bông, nó bước xuống nhà với gương mặt xanh xao và đôi mắt sưng húp. Bảo Ngân đang nói chuyện với mẹ nó, hai người lại khóc, ba nó chỉ nói vài câu rồi lại bỏ lên phòng. Chắc có lẽ ông cũng đang muốn khóc lắm. Nó ôm lấy ba miệng muốn nói câu tạm biệt mà sao khó quá

-…… Ba ơi…… Con đi nhé! ….. Ba nhớ….. phải giữ sức khỏe nha ba T_T……

Mẹ nó cũng ôm lấy nó mà khóc mãi, đôi mắt bà cũng đã sưng lên, chắc từ lúc biết nó sẽ đi bà đã khóc nhiều lắm và bây giờ bà vẫn khóc. Dù nó không phải là con ruột của bà nhưng bà vẫn thương nó như chính mình sinh ra. Làm sao bà không khóc được khi mà mới đây nó ở bên cạnh bà, thoắt cái bay sang Mĩ…. Cách xa cả ngàn dặm…..

-Mẹ à….. Mẹ đừng khóc nữa…. con hứa sẽ về thăm mẹ mà!....

-Ừ….. Con nhớ về thăm mẹ nhé…… Nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng để bị bệnh đấy!

-Con biết rồi………. Con đi mẹ nhé!

* * * * *

Quân đứng đợi nó ngoài sân bay, chuyến bay chỉ còn 15” nữa thôi là sẽ cất cánh. Ngồi ở hàng ghế chờ, điều gì đó làm nó muốn ngồi ở đây, nó chưa muốn lên máy bay. Thời gian cứ trôi qua nhanh chóng. Quân và chị Bảo Ngân đang ngồi cùng nó….

5”………10”…….

“Chuyến bay từ Việt Nam đến Mĩ sắp cất cánh, xin quí hành khách hãy lên máy bay và ổn định chỗ ngồi”

-Chúng ta mau lên thôi, máu bay sắp cất cánh rồi…….

Bảo Ngân kéo tay nó đi, Quân đến sách đống hành lí. Nó không biết mình đang đợi gì nữa, chờ đợi hắn đến khi điều đó không bao giờ có thể xảy ra, chờ đợi một bóng hình đến để níu giữ nó lại?

Nó phải đi thôi, giá như bây giờ có một phép màu nào đó mang hắn đến đây, chỉ một chút thôi cũng được….. Nhưng trên đời này làm gì có phép màu cơ chứ… Nó đang sống ở thế giới thực mà nơi đó không hề có ai được gọi là bà tiên hay ông bụt….

Một giọt nước mắt rơi xuống “Tạm biệt anh!”

Chiếc máy bay cất cánh có lẽ từ nay nó sẽ mãi mãi không còn gặp hắn được nữa rồi!

* * * * * * * *

(Bắt đầu từ đây sandy sẽ viết theo ngôi tôi của Phong nhé)

Đã 2 tháng rồi, từ ngày cô ta dời đi cùng người con trai khác, cô ta đi như vậy, không xuất hiện ở trường học, không xuất hiện ở đâu cả, cô ta biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai? Hay bản chất của cô ta thật sự là một kẻ như vậy. Tại sao những người con gái đến cạnh tôi đều làm cho tôi đau đến vậy chứ? Tại sao tôi lại tin tưởng người con gái đó để bây giờ nhận lại là một sự phản bội? Tôi không xứng đang có được tình yêu sao?

Đi khắp mọi nơi, tìm đến quán Bar, tìm đến rượu….. Tôi làm mọi cách, tại sao hình ảnh ấy cứ ám ảnh trong đầu tôi, tại sao cô ta không chịu biến mất trong tim tôi? Tiếng nhạc sập sình chói tai vẫn không thể át được giọng nói cười của cô ta. Những thứ về cô ta khiến tim tôi đau nhói. Tôi hận, hận tất cả những kẻ như cô ta, hận tất cả những người con gái trên thế giới này

-Này anh, uống cùng em một ly nhé!

Một đứa con gái tiến đến chỗ tôi với bộ đồ bó sát, người nồng nặc mùi nước hoa. Nhìn nhỏ hồi lâu, gương mặt cô ta lại hiện lên. Gì vậy chứ?

-BIẾN ĐI!!

Giật mình, con nhỏ làm mặt giận, quay lưng ngún nguẩy bỏ đi. Cô ta cũng như vậy thôi, cũng như mấy con nhỏ đó, đều là hạng người thấp kém. Nốc chai rượu loại mạnh để nuốt trôi hết mọi thứ

Một tin nhắn đến từ một số lạ

[Hãy ra công viên sau trường học gặp tôi, tôi có thứ muốn đưa cho cậu'>

Lại gì nữa đây? Đưa thứ gì cơ chứ? Đưa cô ta về bên tôi được không?

Đặt chai rượu xuống bàn, tôi loạng choạng bước đi ra chỗ con mô tô của mình. Con mô tô mà tôi đã từng dùng để chở cô ta. Tại sao mọi thứ đều có hình ảnh của cô ta vậy! Mặc kệ, tôi không quan tâm vì tôi không đủ sức để đẩy cô ta ra khỏi đầu tôi nữa.

* * * * *

-Là cậu sao? Tìm tôi làm gì?

-Không ngờ chỉ mới 2 tháng thôi mà cậu đã trở nên như vậy! Tại sao Nhi lại có thể yêu loại người như cậu nhỉ? Hãy cầm lấy, đọc đi và hãy thay đổi suy nghĩ của cậu

Nhận lấy tờ giấy từ tay Quân, tôi mở ra để xem cậu ta lại muốn giở trò gì. Là…. chữ của cô ta, trên đó còn có một vài chỗ bị nhòe đi vì nước. Như một chất kích thích, tôi tỉnh táo hơn, bắt đầu dán mắt vào đọc từng dòng chữ

“Ngày hôm nay tôi đã rời xa anh rồi, tôi không muốn đi chút nào đâu, nhưng tôi vẫn phải đi vì sự sống của tôi, vì gia đình của tôi.

Lúc đầu mới gặp anh, tôi ghét anh kinh khủng. Nhưng tại sao oan gia lại có thể tương phùng nhỉ. Hay vì ghét anh nhiều quá mà tôi mới yêu anh? Lúc nào tôi với anh cũng chỉ tìm cách chọc phá nhau, vậy mà lại trở thành một đôi.

Anh biết không, cái lúc anh muốn tôi gọi anh-em, tôi đã chọc anh, nhìn mặt anh ngố lắm ấy! Nhưng bây giờ tôi lại muốn gọi như vậy, muốn một lần được gọi anh xưng em, nhưng có lẽ là không bao giờ có thể làm được nữa rồi. Tôi hối hận vì không yêu anh sớm hơn, bây giờ tôi lại muốn được anh chăm sóc từng chút một như trước. Tôi nhớ anh lắm!

Đồ đáng ghét à, tôi xin lỗi vì đã không nói với anh. Sự thật là tôi bị bệnh tim, thật trớ trêu là lại ở giai đoạn 3, mà tôi cũng chẳng trách ai được vì lỗi là tự bản thân tôi mà ra. Tôi sợ rằng nếu tôi không qua khỏi thì anh sẽ rất đau lòng, tôi không muốn anh phải buồn vì tôi như lúc mẹ anh bỏ anh đi. Tôi sợ lắm, tôi sợ làm anh phải đau, vậy nên tôi thà giữ nỗi đau đó cho riêng mình.

Tôi không trách anh khi anh lạnh nhạt với tôi hay xem thường tôi đâu, vì tôi là kẻ có lỗi. Tôi đã từng ước rằng mình chưa từng gặp anh, tôi đã từng ước rằng mình chưa bao giờ yêu anh. Nhưng bây giờ tôi không muốn ước như vậy nữa, tôi chỉ ước được gặp lại anh một lần cuối cùng thôi!

Viết những dòng này trong lúc đang điều trị, chắc có lẽ anh sẽ mãi mãi không bao giờ nhận được tờ giấy này đâu nhỉ, có lẽ chúng ta không thuộc về nhau. Mong anh sẽ tìm được một người con gái khác và quên tôi, tôi nghĩ là anh sẽ làm được mà phải không? Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ mãi mãi yêu anh, anh vẫn sẽ mãi mãi là tên đáng ghét mà tôi yêu nhất! Hãy sống thật tốt nhé!

Em yêu anh đồ đáng ghét ạ!”

Đọc từng dòng chữ, tôi gục xuống, không thể đứng vững nỗi nữa. Đây là sự thật sao? Tôi đã hiểu lầm cô ấy sao? Mọi chuyện cô ấy làm là vì muốn tôi không phải đau, vậy mà sao chứ? Tôi lại lạnh nhạt và vô tình, để cho cô ấy phải chịu nhiều đớn như vậy, đau cả thể xác lẫn tinh thần

Từng mảnh kí ức lại dội về, lúc trong bệnh viện tôi đã nghe được gì đó. Đúng rồi, cô ấy bị bệnh tim, còn lúc Quân cố gắng nói ra nữa, tại sao tôi lại ngoan cố không chịu nghe chứ?

Tại sao em lại không nói cho tôi biết, em đã biến tôi thành một con người tồi tệ, em đã biến tôi thành một kẻ nhẫn tâm, vì em mà tôi đã đau đớn như thế nào em có biết không hả đồ ngốc. Tôi sai rồi, tôi sai khi nghi ngờ em! Tôi sai rồi….

-Cuộc phẫu thuật…… không thành công…. Lá thư đó tôi đã tìm thấy dưới gối của cô ấy…… Mọi chuyện cô ấy làm là đều vì cậu…..

Mọi thứ như ù đặc tâm trí, tôi đã sai quá nhiều rồi, tôi phải đến bên em! Lao ra giữa đường, một chiếc xe tải đang chạy tới, ánh đèn ngày càng gần. Nhắm mắt và chờ đợi….

Chap 94

-Này, mày tỉnh rồi à? Mau dậy ăn đi rồi còn uống thuốc

Lờ mờ mở mắt, tôi thấy đầu mình đau nhức, chắc có lẽ là vì chai rượu tối qua. Tôi đang ở đâu? Mọi chuyện xảy ra đều là sự thật sao? Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao để được gặp em? Tại sao tối qua tôi không chết?

Ngồi dựa lưng vào tường, Duy đang ngồi cạnh góc phòng, cổ họng khô rát làm tôi khó chịu

-Sao tao lại ở đây?

-Mày không nhớ gì à? Tối hôm qua mày định tự sát……. Nguyệt Mỹ đã chạy đến đẩy mày ra!

Nguyệt Mỹ! Lại là cô ta! Sau chuyện cắm trại tôi đã đuổi học cô ta vậy mà cô ta vẫn không ngừng đi theo tôi. Vì quá mệt mỏi nên tôi không quan tâm tới nữa, vậy mà hôm qua…….

-Vậy có bị sao không?

-Cũng may là lúc đó Quân chạy đến lôi cô ta ra, chỉ bị gãy chân thôi (=.=)

Tôi cảm thấy mệt mỏi quá, lúc này tôi nhớ em hơn bao giờ hết, tôi muốn em bên cạnh chăm sóc cho tôi. Nhưng thời gian không thể quay lại được, tôi đau quá!

-Tao đã biết hết mọi chuyện rồi- Duy quay qua nhìn tôi, nói từng lời ngắt quãng- Thật ra….. Lúc Bảo Nhi nói chán mày và yêu Quân, tao đã thấy cô ta khóc lúc bỏ đi….. Tao đã tìm hiểu, Lam đã nói cho tao biết….. Nhưng vì Lam không cho tao nói… Nên….

Cảm giác trong tôi lúc này là gì? Tức giận sao? Hay tôi đang hối hận? Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng tôi không còn đủ sức để đứng lên nữa. Chỉ vì một câu nói thôi mà tôi đã tim hoàn toàn, tôi đã buông tay quá nhanh, nếu như lúc đó tôi cố níu lấy thì mọi chuyện đã không như thế này!!

Tôi sẽ cố gắng sống, tôi sẽ cố gắng sống vì em! Như em muốn, nhưng trái tim tôi sẽ mãi thuộc về em, sẽ không ai có thể thay thế được!

* * * * *

2 Năm sau

Đại học Harvard - Cambridge - Hoa Kì

Tính đến bây giờ là tôi đã du học được 2 năm rồi, cuộc sống của tôi hiện giờ vẫn không khác trước là mấy, chỉ đơn giản là vây quanh sổ sách và việc công ty của ba tôi! Và trong đầu tôi không bao giờ thiếu đi hình ảnh của người con gái ấy- Thứ duy nhất giúp tôi có thể sống đến bây giờ

Thật ra thì tôi không sống, chỉ đơn giản là tôi đang tồn tại!

-Xin chào! Anh còn nhớ tôi chứ?

Ngước lên nhìn theo hướng phát ra giọng nói, tôi sững sờ…. ánh mắt ấy! Gương mặt ấy! Nụ cười ấy! Mọi thứ, Bảo Nhi,…. Cô ấy đã trở về bên tôi rồi sao? Ngay lập tức đứng lên ôm chặt lấy người con gái đó không ý thức, tôi lẩm bẩm từng câu như một kẻ mất hồn

-Em đã về rồi, xin lỗi em, xin lỗi vì tôi đã đối xử tệ với em! Tôi nhớ em lắm…. tôi nhớ em muốn điên dại………

Chợt cô ấy đưa tay đẩy tôi ra, mặt có chút gì đó ngượng ngùng, điều đó làm cho tôi cảm thấy hụt hẫng

-Em…. không nghĩ là sau 10 năm mà anh vẫn nhớ em đến vậy!

-10….. 10 năm? Ý em là gì?

-Không phải sao? Em là Sam…. lúc nhỏ chúng ta đã từng nói rằng lớn lên sẽ yêu nhau…. Vì gia đình em chuyển đi định cư sang Mĩ nên đến bây giờ em mới gặp lại anh!

Tôi như rơi giữa không trung, làm sao có thể như vậy được? Người con gái mà tôi từng yêu và chờ đợi trước kia, bây giờ lại mang khuôn mặt của Bảo Nhi sao? Làm sao có thể như vậy được? Ông trời đang trêu tôi sao? Hay Bảo Nhi đang đùa tôi? Nhưng không thể được, hành động và cách nói chuyện của cô ấy khác đến như vậy mà!

Không, tôi đã hứa với cô ấy, trong tim chỉ có cô ấy thôi! Mãi mãi là vậy!

* * * * *

-Ba có chuyện muốn nói với con

-…………

-Chắc con cũng đã gặp con bé Sam rồi nhỉ? Nó sẽ là vợ tương lai của con đấy! Cuối năm nay sẽ thực hiện hôn lễ, trong thời gian đó 2 đứa hãy cố gắng mà vun đắp tình cảm đi!

-Hết rồi phải không? Tôi đi đây!

Giờ đây tôi cũng chẳng còn tâm trí để mà tức giận với sự sắp xếp này nữa. Bất chợt một người con gái trở về, người con gái mà khi xưa tôi chờ đợi, lại có khuôn mặt giống người con gái mà tôi đã đánh mất. Mọi chuyện quá rắc rối, như một mớ hỗn độn khó tháo rời. Hình ảnh của em cứ mãi hiện về tâm trí tôi!

Tôi sẽ không kết hôn với ai cả, bản thân tôi là của Bảo Nhi thôi!
----------------------


Chap 95

Từ cái ngày mà Bảo Nhi không còn nữa, đã mấy lần Phong hỏi Quân nơi cất Nhi để được gặp lại. Nhưng Quân không chịu, Quân nói rằng Phong không xứng đáng để được đi thăm Nhi điều đó làm cho Phong cảm thấy đau đớn và nhớ Nhi hơn bao giờ hết

* * *

Phong đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Từ lúc chuyển qua Mĩ, cậu đã được ông Trần giao phó cho cậu công ty mẹ bên Mĩ. Phong chấp nhận vì cậu nghĩ rằng việc tiếp nhận công ty sẽ làm giảm đi thời gian rảnh rỗi và cậu sẽ không cảm thấy cô đơn nữa!

Cộc….. cộc….

-Vào đi!

-Chào giám đốc, em là đối tác mới của anh! Từ nay chắc có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy!

Sam bước vào, trên tay cầm theo bản hợp đồng, gương mặt cười tươi rạng rỡ. Phong thoáng chốc sững sờ, cậu lại nhớ đến Nhi. Tự lắc đầu để xua đi mọi thứ, nhận lấy bản hợp đồng từ Sam, lật lật vài trang để xem sơ qua. Nhìn là cậu biết rằng bản hợp đồng này đã thông qua tổng giám đốc- tức là ba cậu rồi, lấy con dấu đóng vào bản hợp đồng, rồi để nó qua một bên

-Xong rồi!

Sam chậm rãi cầm bản hợp đồng lên xem rồi nhỏ khẽ cười

-Vậy là từ nay chúng ta đã trờ thành đối tác rồi nhé! Em có thể mời đối tác của mình một bữa trưa không nhỉ?

-Được thôi!

Lời nói chợt thốt ra, Phong bất giác đồng ý, cậu cũng không biết tại sao nữa! Có thể do gương mặt kia làm cho cậu không thể từ chối chăng? Hay vì cậu đã từng yêu người con gái này

* * *

Xuống nhà hàng đối diện công ty, Phong ngồi im để cho Sam gọi món

-Cho em 2 phần cơm hải sản nhé!

Sam chỉ gọi 2 phần, nếu là nó, Bảo Nhi sẽ gọi cả đống với gương mặt cười tươi như chọc tức người khác. Kí ức lại dồn về trong hắn

-Anh có vẻ trầm lặng hơn trước nhỉ?

Phong vẫn không nói, cậu chỉ nhìn xung quanh nhà hàng. Qua đến Mĩ nhưng cậu vẫn bị đám con gái đeo bám. Đến lúc mặc bộ ves lịch lãm trông cậu ra dáng một quí ông thì hút luôn những người phụ nữ khác.

Mặc cho Sam cứ luyên thuyên và cố gắng lôi kéo ánh mắt của cậu về hướng mình và nhỏ đã thành công

-Lúc ở Việt Nam, chắc có nhiều chuyện xảy ra với anh lắm nhỉ! Vì vốn dĩ lúc đầu anh không có ý định sang Mĩ mà, điều gì đã khiến anh trở về đây chăng? Chẳng phải anh Duy đã nói anh vẫn luôn chờ em sao?

-Duy đã nói gì?

-Cũng chẳng có gì nhiều, em chỉ vừa gặp anh ấy mới đây thôi, lúc biết em thì anh ấy nói rằng khi trước anh cứ mong được gặp lại em! Hì, lúc gặp anh em không nghĩ là anh lại nhớ em đến vậy! Anh làm em hơi bất ngờ đấy!

Chị phục vụ mang thức ăn ra và cúi đầu như phong cách của nhà hàng

-Chúc quý khách ngon miệng!

Sam không nói nữa, nhỏ chăm chú vào phần ăn của mình. Phong cũng chậm rãi dùng món, thỉnh thoảng lại nhìn Sam, cậu đang kiếm tìm hình bóng của Nhi ở Sam. Chợt thấy nhỏ hất mấy sợi rong biển qua một bên…

-Sao em không ăn?

-Em bị dị ứng, anh không nhớ sao?

Phong chợt nhớ ra, phải rồi Sam bị dị ứng với rong biển, Nhi cũng bị dị ứng với rong biển. Lúc trước nhìn Nhi thì lại nhớ đến Sam, bây giờ nhìn Sam thì lại nhớ đến Nhi. Mọi thứ cứ muốn rối tung lên làm Phong cảm thấy mệt mỏi.

-Anh mệt sao?

-Không có gì! Tôi no rồi!

Nói rồi Phong đứng lên và bỏ đi, để lại Sam một nỗi buồn dâng trào “Phong à! Hãy quên Bảo Nhi đi! Bảo Nhi đã là quá khứ rồi!”

* * *

-Mày gọi tao đến đây có chuyện gì vậy?

Duy bước đến ngồi đối diện với Phong. Bây giờ Duy cũng đã trở thành cậu chủ của tập đoàn nhà mình rồi, Long cũng vậy cả hai đều đang định cư ở Mĩ, tuy vậy nhưng Mi, Lam vẫn ở Việt Nam vì họ chưa họ được giao phó công ty ở đó.

Tay lật lật tập hồ sơ mà thư kí vừa đưa, Phong khẽ nhíu mày nhìn Duy tỏ vẻ khó chịu

-Mày đã gặp Sam?

-Ừ! Một sự thật trờ trêu nhỉ, Sam mang khuôn mặt của Nhi và cũng là người trước kia mày yêu……. Mới đầu tao cũng bất ngờ lắm, nhưng tao nghĩ kĩ rồi, mày hãy quên Nhi đi, Nhi đã không còn nữa. Nếu mày cứ ấp ủ như vậy mãi thì cũng chẳng được gì đâu. Hãy thử yêu Sam!

Phong im lặng, mọi người đều đang muốn cậu thay đổi, làm sao có thể như vậy được. Làm sao Phong có thể quên đi Nhi để yêu một người con gái khác mà cuối cùng vẫn mang hình bóng của Nhi thôi. Nếu như vậy thì chẳng phải là cậu sẽ làm đau luôn cả Sam sao? Không! Sam là người con gái tốt! Phong không thể làm tổn thương thêm Sam được nữa!

-Dạo này công ty của mày sao rồi?- Phong lãng sang một vấn đề khác

-Vẫn tốt! Chắc có lẽ tao sẽ về Việt Nam một chuyến!!

-Làm gì?

-Tao nhớ Lam!

Lại một khoảng lặng nữa, Duy vẫn còn Lam để nhớ, vẫn có thể gặp nếu muốn, trong khi đó Phong nhớ Nhi, nhưng chỉ có thể là nỗi nhớ mà thôi, mãi mãi không thể gặp lại Nhi được. Duy hiểu điều đó, cậu lãng sang vấn đề khác

-Mày đã ăn trưa chưa?

-Rồi…. cùng với Sam!

-Vậy thôi, tao có việc phải đi trước đây!

Duy bước ra khỏi và đóng cửa. Phong không còn tâm trí làm việc nữa, cậu quyết định đi dạo để thư giản. Để tìm một khoảng lặng và nhớ đến người con gái đó!

Bước đi chậm rãi, không khí ở Mĩ khác với Việt Nam, ở đây đang là mùa hè nhưng vẫn lạnh. Tìm một nơi để có thể dừng chân thư giãn, Phong chọn quán mang tên Relax… một nơi để thư giãn

Chợt! Nhìn qua cửa kính, Phong nhận ra một dáng người quen thuộc. Là Sam, Sam đang ngồi cùng Quân và cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng Phong không vào, cậu đứng nhìn Sam, Sam cười, nu cười hồn nhiên đầy sức sống như bản sao của Nhi. Phong cảm thấy nhớ Nhi da diết, liệu cậu có nên ích kỷ lấy Sam làm hình bóng của Nhi chăng?



Chap 96

Sam bước ra cùng Quân, chợt thấy Phong nhỏ khựng lại vài giây rồi lại nở nụ cười. Tiến tới chỗ Phong, nhỏ bắt đầu giới thiệu

-Chào anh, anh cũng thích đến đây à! Chắc anh cũng biết Quân rồi nhĩ, Duy đã giới thiệu Quân cho em!

Phong không nói gì, cậu chỉ khẽ liếc nhìn Quân, có chút cảm giác khó chịu nhưng Phong không biết tại sao hay Phong cảm thấy Quân lại muốn cướp đi Sam từ cậu.

Mệt mỏi, Phong đến đây để tìm một nơi thư giãn nhưng cuối cùng cậu lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Quay đầu bước đi, cậu không muốn dính vào Quân hay phải gặp ngươi con gái đó nữa.

Sam vội chạy theo, nhỏ vừa bước vừa quay lại vẫy tay tạm biệt Quân. Sam cứ tò tò theo sau, lại cố tìm cách bắt chuyện với Phong

-Anh đi đâu vậy?

-………..

-Anh về nhà hả?

-………..

-Em đi cùng anh có được không?

-………...

-…. Này! Anh đang khinh tôi đấy hả……

Khó chịu vì bị Phong lơ đi một cách quá đáng, Sam quát lên tức tối. Phong chợt khựng lại vài giây, trái tim hơi thắt lại, cậu quay qua nhìn Sam. Mặt nhỏ chợt biến sắc quay đi, lí nhí trong miệng

-Em xin lỗi…

Phong vẫn nhìn nhỏ… “Anh đang khinh tôi đấy hả!”… Bảo Nhi từng nói với hắn câu này, kí ức ngày hôm đó lại trở về.

Thấy Phong đứng im nhìn chằm chằm vào mình, Sam ngơ ngác, nhỏ huơ tay gọi

-Này…Em xin lỗi…. Anh làm sao vậy? Này

Phong chợt giật mình, cậu lại bước đi về phía trước. Phong phải rủ bỏ hình ảnh của Sam ra khỏi đầu mình, cậu không muốn vì nhớ Nhi mà tìm đến Sam

Sam vẫn không bỏ cuộc, nhỏ vẫn chạy theo Phong và tiếp tục luyên thuyên.

Đi đến chỗ để xe, Phong mở cửa rồi quay qua nhìn Sam ra lệnh

-Cô hãy về đi!

Sam giả vờ không nghe thấy, nhỏ thản nhiên mở cửa và ngồi vào trong thắt dây an toàn. Lôi luôn chiếc máy nghe nhạc ra đeo vào

-Này, làm gì vậy? Tôi đã nói là cô về đi mà! Này!

Sam lẩm bẩm theo bài hát mà nhỏ chẳng thèm để ý gì đến lời nói của Phong. Đứng nhìn cái vẻ cứng đầu của Sam vài giây rồi Phong ngồi luôn vào vô lăng và lên ga.

-Nhà cô ở đâu?

Đưa tay tháo tai nghe xuống, nhỏ quay qua nhìn Phong hớn hở

-Nhà em ấy à? Ở số 5 Fen Ditton (San nói đại á nha, hông biết đúng hem)

-Chịu lên tiếng rồi à?

Nhỏ cười hì hì rồi lại nói không ngừng. Phong khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trong suốt 2 năm qua

* * *

Phong dừng xe trước ngôi biệt thự lớn. Đây là nhà Sam, nó lớn khoảng ngôi biệt thự của cậu ở Việt Nam. Nhưng nó không lạnh lẽo như nhà của hắn, đứng bên ngoài có thể thấy bóng nhiều người tới lui bên trong

-Tới rồi, vào nhà đi!

-Hay anh vào nhà em chơi một chút đi!

-Tôi không thích!

-Vào nhà chơi một chút thôi! Đi mà…..

Sam cố gắng lôi kéo Phong, nhỏ cứ lè nhè bên tai nhưng Phong vẫn không xoay chuyển. Nhỏ mở cửa, chạy ra chắn ngay đầu xe của Phong, miệng thách thức

-Anh không chịu vào thì đừng hòng ra khỏi đây!!

Phong mặc kệ, cậu đưa tay vặn chiếc chìa khóa và khởi động máy. Sam vẫn cứng đầu, nhỏ bặm môi, nhìn Phong với vẻ thách thức. Phong giữ nguyên cần gạt, cậu muốn xem xem Sam gan lì cỡ nào.

Chiếc xe lên ga, kêu lên từng hồi vì đang bị kìm ***. Sam trợn mắt, không lẽ Phong định cho nhỏ nhập viện thật sao? Nhếch môi cười, Phong đưa tay nhẹ nhàng đặt lên cần gạt. Sam nhắm mắt, nhỏ nhất quyết không chịu nhích chân.

Brừm……

Cốp!

-Đồ cứng đầu! Vào đi!

Phong cảm thấy Sam có vẻ đáng yêu, Sam có thứ gì đó làm cho cậu cảm thấy không giống như những cô tiểu thư khác, nhưng cậu chỉ có thể xem như Sam là em gái thôi! Phong khẽ cười bước đi trước vào trong, để lại Sam đứng ôm đầu vì ăn trọn cái cốc đầu của Phong.

* * *

-Chào cô chủ! Chào cậu!

Những người giúp việc lớn tuổi cúi đầu chào Sam theo phép tắt. Nhỏ nhăn mặt đi đến chỗ họ

-Cháu đã nói với mọi người rồi, mọi người không cần phải chào cháu như vậy mà!

-Nhưng đó là qui tắc mà cô chủ- một người giúp việc già lên tiếng với vẻ tôn kính

-Cháu chẳng thích qui tắc đó tí nào…. Hay lúc có mẹ cháu thì mọi người hãy làm theo qui tắc, còn không thì thôi nhé. Nếu mọi người mà không nghe nữa là cháu không nói chuyện với mọi người luôn đấy!

Họ khẽ cúi đầu đồng ý rồi lui xuống tiếp tục công việc của mình. Sam cười tít mắt, Phong nhìn nhỏ, Sam có vẻ tôn trọng mọi người và cũng chẳng giống tiểu thư tí nào nếu như không xét về cách nói chuyện.

-Mọi người ở đây nói tiếng việt sao?

-Họ đều là người của gia đình em ở Việt Nam qua đây để cho gia đình cảm thấy giống như là…. có đồng hương ấy mà!

Rồi Phong không nói gì, chỉ đừng nhìn xung quanh, quả thật ngôi nhà ở đây được trang trí theo phong cách như ở Việt Nam, mọi thứ mang cho ta cảm giác gần gũi.

Thấy Phong im lặng hồi lâu, Sam chạy đến đến lôi cậu lên phòng nhỏ, mặt tươi cười hớn hở. Sam gọi chị giúp việc mang lên cho nhỏ một ly sữa cùng một ly nước cam, mang lên đặt ly sữa trước mặt Phong, nhỏ ra lệnh

-Anh mau uống đi!

-Tại sao?

-Không phải lúc nãy anh định vào quán Relax để giải khát sao? Chưa uống gì mà anh đã bỏ đi rồi, vậy nên uống đi!

-Tại sao lại là sữa?

-Ờ…… ườm….. Sữa tốt cho da! Hì hì

Cầm ly sữa lên dốc cạn, Phong lại nhìn xung quanh…. Chợt, đi đến phía tủ kính được đặt ngay gốc phòng, Phong nhìn Sam ngạc nhiên, vội hỏi

-Ở đâu cô có thứ này?

-Ờ….. Chị tặng cho em!

-Cô có chị?

-Ừ! Em có chị

Phong chợt hụt hẫng, cậu mong muốn câu trả lời khác, nhưng làm sao có thể được, cậu không nên cô níu kéo làm gì.

Sam thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy Phong chỉ vào con thỏ bông ở tủ nếu không nhanh chóng nghĩ đến chị mình thì chắc là lộ rồi.

Chậm rãi bước đến chỗ tủ sách, nhìn sơ qua một lượt hầu như toàn truyện là truyện. Sam có vẻ là đứa con gái hâm mộ manga, khắp phòng toàn là thú bông và ảnh các nhân vật hoạt hình. Phong đưa tay vơ đại một cuốn sách trên kệ, nó nhìn giống như một cuốn nhật kí. Chưa kịp lật ra thì đã bị Sam giật lấy, chưa kịp lên tiếng thì nhỏ liền nói

-Cái này anh không xem được, là đồ riêng tư!

Dứt câu nhỏ liền chạy đi bỏ luôn vào trong tủ khóa lại. Phong khẽ nắm chặt tay, từ lúc đến đây cậu càng nhớ về Nhi thêm việc Sam cứ lượn lờ trước mặt làm cậu không tài nào tỉnh táo được, cậu muốn ôm chặt lấy nhỏ. Nhưng bây giờ cậu lại đang cố gắng kìm hã-m tình yêu của mình.

-Ở đây không còn gì nữa phải không? Vậy thì tôi đi đây!

-Ừ, ở nhà đúng là chán thật, vậy chúng ta đi chơi đi!

Phong không thể nào tách Sam ra được, nhỏ cứ bám riết lấy Phong. Bị Phong lơ đi thì nhỏ lại giận quát lên, lúc đó Phong mới chịu lên tiếng. Cứ như vậy dần dần Phong nói nhiều hơn

Nhỏ đòi Phong chở đi khắp nơi, hết đi chơi mệt rồi lại đi ăn. Nhỏ chạy tứ lung tung làm Phong đi theo thôi cũng đổ mồ hôi. Cũng may là nhỏ biết mệt nên dừng lại tại công viên, nhỏ ngồi xuống chiếc ghế đá, quay qua nhìn Phong nũng nịu

-Em khát nước, anh mua giúp em chai nước đi!

-Cô tự mua đi!

-Anh không mua thì ở lại đây em về một mình đấy!

Sam vừa nói vừa cầm chiếc chìa khóa xe của Phong lên ve vẩy trước mặt. Phong cũng không biết là nhỏ chộp được nó từ bao giờ. Đành chịu thua đứng lên đi mua!

Ở nước ngoài khác với Việt Nam, hầu như chỗ nào cũng có đặt máy bán hàng tự động. Cho đồng xu vào trong máy, Phong chọn cho nhỏ một lon nước cam và lấy cho mình một lon pepsi. Cầm lon nước trở về, Phong muốn được nhìn thấy gương mặt hớn hở của nhỏ khi nhận được lon nước.

Chợt thấy nhỏ bị vây lại bởi 5,6 tên côn đồ to con gấp đôi nhỏ. Phong vội chạy đến để giúp nhỏ, nhưng bước chân cậu chậm lại, có vẻ như Phong không cần ra tay vì Sam đang ra các đòn rất nhẹ nhàng mà mấy tên côn đồ lại dần nằm lăn lộn trên đất.

Hạ xong cả đám nhỏ lại phủi tay cười hả dạ. Phong chỉ biết lắc đầu, đưa lon nước cho nhỏ

-Cô biết võ à? Cô giỏi đấy!

-Chứ sao! Đừng tưởng em chân yếu tay mềm nhé! Mấy tên này chả là gì cả, quánh cho chừa cái thói chọc phá con gái nhà lành!

Khui lon nước ra uống rồi nhỏ lại hí hửng bước đi, miệng cười tươi rói! Phong cười, cậu cảm thấy tim mình có vẻ trở lại như trước, đập rộn ràng hơn. Chợt nụ cười tắt ngấm, cậu không thể yêu Sam được! Cậu không cho phép bản thân mình yêu Sam!


Chap 97: Người con gái của quá khứ, hiện tại và tương lai

Kể từ ngày hôm đó, hôm nào Sam cũng bám theo Phong làm cho cậu cực kì khó chịu. Chỉ vì lệnh của ba mình chứ nếu không thì Phong đã hất Sam đi không thương tiếc rồi.

Tuy vậy nhưng từ lúc có Sam ở bên Phong lại cảm thấy thoải mái hơn, mặc dù trong tim Phong vẫn đang cố gắng tạo khoảng cách với Sam.

Rè…… rè…….

Chiếc điện thoại nằm trên bàn rung liên hồi, Phong với tay lấy, là ba cậu gọi. Phong bắt máy, như mọi khi, cậu chỉ im lặng chờ bên kia nói mục đích gọi đến

-Con mau đến đây đi, ba có chuyện cần nói!

-Ở đâu?

-Nhà hàng Palace!

Phong tắt máy, cậu ngồi dậy choàng chiếc áo ves vào. Mệt mỏi thật, vừa trở về chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị gọi đi. Không biết ông ấy lại có chuyện gì, chắc hẳn không phải là cuộc họp hay kí một bản hợp đồng nào đó vì bây giờ đang là 6h tối, mong rằng không phải là điều mà cậu đang nghĩ!

* * *

Để chiếc xe cho người bảo vệ, cậu bước vào trong. Nhà hàng vắng vẻ, chắc có lẽ là đã được ông Trần bao trọn. Một người phục vụ dẫn Phong lên tầng trên. Đúng như cậu đoán, ở đây có mặt của Sam, và hai người lớn. Chắc hẳn là mẹ của nhỏ và Phong đã biết mục đích ông ấy gọi cậu đến đây

Mọi người đã ngồi vào bàn, ông Trần cầm ly rượu lên cười nói

-Hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để chúc mừng chúng ta từ nay đã trở thành đối tác của nhau, mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác giúp tập đoàn lớn mạnh!!

Ông Trần vừa dứt lời, mẹ của Nhi cũng vui vẻ nâng ly nhấp một ngụm. Chỉ có Sam là cúi mặt xuống đất, nhỏ có vẻ khó chịu và không muốn ở đây

-Và ngoài chuyện đó thì chắc còn chuyện khác nữa phải không ông Trần? - Mẹ Sam lên tiếng, bà có vẻ đang trông chờ điều này hơn

-Phải, ngoài ta chúng ta còn tác hợp cho bọn trẻ nữa! Chúng ta sẽ trở thành xuôi gia của nhau! Hai đứa đã yêu nhau từ nhỏ, vậy thì còn gì tốt hơn nữa đúng không!

Họ đều gật đầu đồng ý và cười vui vẻ, riêng Sam và Phong thì sắc mặt không được tốt, cả hai im lặng mà không lên tiếng vì biết rằng đây là việc người lớn đã sắp đặt, khó mà từ chối được!

-Vậy thì như đã thống nhất, cuối tuần này sẽ là ngày lành tháng tốt để tiến hành hôn lễ cho hai đứa, đúng không? Thật là một ngày đáng mừng!

Cả bữa tiệc hôm đó chỉ có tiếng cười nói của những người sắp đặt, đối với Sam, nhỏ cảm thấy không gian ở đây thật khó chịu, nhỏ cảm thấy có lỗi với Phong. Trong khi đó thì Phong chỉ im lặng mà thôi

* * *

-Anh hẹn em ra đây có chuyện gì à?

Sam bước đến trước mặt Phong, bữa tiệc vừa tàn Phong đã gọi nhỏ ra đây. Chần chứ một lúc rồi Phong mới lên tiếng

-Tôi không muốn tiến hành hôn lễ này!

Sam hơi thất vọng, mặc dù biết rằng Phong sẽ nói câu này nhưng nhỏ vẫn mong rằng Phong đã chấp nhận con người của nhỏ. Im lặng vài giây, nhỏ ngước lên nhìn Phong

-Tại sao anh không muốn tiến hành hôn lễ? Anh không yêu em sao?

-Tôi không muốn yêu ai cả

-Tại sao?

-Đơn giản vì tôi không thích và tôi không muốn thực hiện hôn lễ này, hãy tìm cách hủy hôn lễ hoặc hôm đó sẽ không có sự xuất hiện của chú rể

-……….- Sam mím chặt môi, nhỏ nhìn Phong như cầu khẩn- Hãy cho em thời gian, nếu em vẫn không thể làm anh yêu em, thì em sẽ là người hủy hôn!

-Được thôi, từ bây giờ đến hôn lễ là một tuần, cô có một tuần để làm điều đó. Nhưng đừng cố gắng, chỉ thêm thất vọng mà thôi!

Sam gật đầu, nhỏ quay lưng đi khẽ gạt đi giọt nước còn đọng lại ở khóe mắt. Nhỏ đang đau, nhỏ đau không phải vì bị Phong từ chối mà nhỏ đau vì Phong vẫn sống trong quá khứ.

Ngồi lên xe, ông tài xế nhìn Sam, ông rất thương nhỏ, ông xem nhỏ như con của mình vậy. Từ lúc gặp lại Sam, ông lúc nào cũng âm thầm đi theo để bảo vệ cho nhỏ, để nhỏ không bị lạc mất như lúc trước nữa

-Cháu đang buồn sao?

-Dạ! Cháu cảm thấy có lỗi với một người, bác ơi! nếu mọi chuyện đã đi quá giới hạn, liệu có thể thay đổi được không bác?

-Còn tùy đó là chuyện gì nữa cháu à! Nếu cháu thấy vẫn có thể quay lại được, thì nên quay lại. Còn nếu đã nhất quyết đi tiếp, thì nên giữ vững quyết định của mình!

-Cháu hiểu rồi!.... Bác đưa cháu đến gặp Quân nhé!

Ông khẽ gật đầu cười nhẹ, đưa nhỏ đến nhà Quân. Lúc buồn nhỏ đều tìm đến Quân để tâm sự và có lẽ bây giờ cũng như vậy!

* * *

-Nhi đến đây có chuyện gì vậy?

Ngồi xuống ghế sopha, uống một ngụm nước Quân vừa đưa, nhỏ nhìn Quân ánh mắt có chút buồn

-Phong không quên được Nhi, anh ta vẫn không quên được quá khứ, Nhi phải làm sao đây hả Quân? Làm sao để cho Phong chấp nhận Sam? Hay Nhi nên nói cho anh ta biết sự thật?

Quân khá buồn, cậu nhìn nhỏ, chần chừ một chút suy nghĩ gì đó rồi Quân lên tiếng

-Quân nghĩ Nhi nên tiếp tục, mục đích của Nhi là làm thay đổi suy nghĩ của cậu ta mà! Nhi cần phải làm cho cậu ta yêu con người của hiện tại, không phải của quá khứ…… Vả lại trước đó Nhi đã làm cho cậu ta đau khổ, liệu biết được chuyện này cậu ta có tiếp tục yêu Nhi hay sẽ tức giận vì Nhi đã làm như vậy?

-Nhi….. Nhi không biết nữa! Vậy, Nhi nên tiếp tục cố gắng sao?

-Ừ! Quân nghĩ như vậy….. Có lẽ là đã đi quá xa rồi, không thay đổi được đâu!

-…………… Ừ, thôi! Nhi mệt rồi! Nhi về trước, tạm biệt Quân!

Nhỏ mệt mỏi bước đi. Nếu thật sự hai người có duyên, nếu thật sự có thứ gọi là định mệnh, nhất định, nhất định Phong và nhỏ sẽ trở về với nhau.

* * *

-Ba à, con gái của ba đang rất buồn đó, ba có biết không? Con phải làm gì là tốt nhất đây hả ba? Liệu con có thể làm cho anh ta lại yêu con không?

Sam ngồi xuống nói chuyện với ba mình, ông vẫn đang hôn mê, từ ngày trở về nhỏ vẫn luôn nói chuyện với ông, nhỏ tin rằng ông sẽ nghe được nhỏ nói và nhỏ tin rằng ông sẽ tỉnh lại cho dù ông đã ngủ một khoảng thời gian dài.

Mệt mỏi, nhỏ gục đầu bên cạnh ông

* * *

Những ngày tiếp sau đó Sam vẫn cố gắng làm cho Phong vui, nhỏ vẫn luôn theo sát Phong nhưng Phong lại trở về lạnh lung hơn trước. Phong chỉ chịu để nhỏ theo cùng khi ông Trần ra lệnh. Phong cảm thấy mệt mỏi, cậu cần phải làm cho Sam rời đi, vì Sam không bao giờ có thể thay thế Nhi!

* * *

-Này, anh đang nhìn gì vậy?

Ngồi trên thành cầu gió mơn man, trời đêm lung linh sao, khung cảnh thơ mộng. Đưa tay vén những sợi tóc rối qua bên tai, Sam nhìn Phong cười thật tươi

-Không gì cả!

-Vậy sao? Vậy anh có thích ngắm sao không?

-Không!

-Đếm sao rất vui mà! Đếm sao có thể giúp người ta đốt thời gian và cảm thấy vui hơn! Anh thử đếm đi!

-Không thích!

-Sao vậy chứ?

………………….

Và Sam cứ hỏi để bắt chuyện với Phong, còn Phong thì lại kết thúc mọi thứ với những câu trả lời cụt ngủn. Sam cảm thấy chán nản, nhỏ hồi chóng tay lên thành cầu, miệng ngâm nga vài câu hát

“I remember tears streaming down your face
When I said, "I'll never let you go"
When all those shadows almost killed your light
I remember you said, "Don't leave me here alone"
But all that's dead and gone and passed tonight

Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound”

Phong chợt sững sờ, giọng hát đó, giọng hát quen thuộc mà hằng đêm cậu vẫn nghĩ về. Phong nhìn vào đôi môi đang mấp máy khe khẽ bài hát, Phong không thể kìm được mình. Toàn thân như không nghe theo lời của bộ não nữa. Đưa tay lên quay kéo mặt nhỏ qua và đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn mãnh liệt như bao lâu nay kìm nén đều dồn lên đó.

Sam hơi bất ngờ, nhưng nhỏ cũng từ từ nhắm nhận và nhắm mắt lại.

* * *

Phong đưa Sam về nhà, nhỏ ngồi trong xe chần chừ mãi, rồi như lấy hết can đảm, nhỏ quay qua Phong

-Còn 2 ngày nữa……. Liệu em đã có được phần nào trong tim anh chưa?

-Không! Mãi mãi như vậy!

-Còn lúc nãy? Nụ h…….

-Quên nó đi, tôi có việc rồi, cô mau xuống xe đi!

Sam bước xuống xe, nhỏ thất vọng và mệt mỏi. Nhỏ cảm thấy mình không đủ sức để níu giữ Phong nữa. Có lẽ nhỏ nên buông tay, buông tay như lúc trước nhỏ đã làm….. Không! Đó là sai lầm của nhỏ, nhỏ không nên lập lại điều đó lần nữa. Vẫn còn 2 ngày, nhỏ sẽ làm hết sức mình, cho dù không còn hy vọng thì nhỏ vẫn làm. Bước chân dứt khoát như quyết định của chính mình, Sam đi vào nhà

* * *

Điều mà bây giờ nhỏ nghĩ rằng có thể níu kéo Phong đó là hành động như Bảo Nhi!

Sam trở về là Bảo Nhi, cách ăn nói, cách đi đứng, cách cãi bướng với Phong. Nhưng, Phong dường như đã dứt bỏ Sam, Phong không còn nhìn về nhỏ nữa, Phong lơ đi mọi thứ và không nhận ra Bảo Nhi!

* * *

Lang thang bước đi trên đường, đường phố ở Mỹ về đêm vắng vẻ và lạnh lẽo hơn ở Việt Nam. Sam cảm thấy lạnh, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng để nhỏ có thể níu kéo Phong. Liệu nhỏ có làm được không?

Chợt nhận chiếc ô tô phía trước, đó chẳng phải là chiếc ô tô của Phong sao? Sao nó lại nằm ở đây, ở giữa đường. À không, chiếc xe đậu trước một ngôi nhà, bên trong có bóng người. Sam chầm chậm bước vào trong, cửa không hề khóa. Hơi ngạc nhiên, nhưng thứ ẩn chứa bên trong ngồi nhà kia mới là thứ nhỏ quan tâm hơn.

Khẽ nhìn qua khe cửa sổ, nhỏ như chết đứng, là Phong, Phong đang hôn một người con gái khác. Nhỏ đau, đau lắm! Quay lưng bỏ chạy, nhỏ không muốn nhìn thấy, nhỏ muốn xóa bỏ, muốn cảnh đó biến mất khỏi đầu nhỏ. Đau đớn quá, hóa ra không phải Phong còn giữ mãi hình bóng của Nhi mà là vì Phong đã có một người khác. Nước mắt rơi không ngừng, nhỏ chạy thật nhanh đến tìm Quân.

“Xin lỗi, nhưng tôi không thể yêu em được!”

Đưa tay đẩy người con gái trước mặt ra, Phong quay lưng bỏ đi, khẽ đưa tay quẹt môi như muốn xóa hết những thứ lúc nãy, bước thật nhanh ra khỏi nơi này, để lại người con gái phía sau khẽ cười vì thích thú.

* * *

Sam chỉ ngồi im lặng mà khóc nấc lên. Quân không biết mình nên làm gì, Quân cũng đang đau lòng lắm, khi nghe Sam kể mọi chuyện Quân rất tức giận, tức giận vì một kẻ phản bội và tức giận vì kẻ đó đã làm cho người con gái cậu yêu phải đau.

-Nhi đừng khóc nữa! Hay chúng ta đi đâu đó để thư giản được không?

-Hức….. Hóa ra trước giờ Nhi chỉ hoang tưởng! Phong không phải là của Nhi……. hức…… Nhi sẽ từ bỏ hôn ước….. Cách tốt nhất….. Nhi sẽ trở về Việt Nam ngay trong đêm nay….. Nếu cô dâu không xuất hiện thì lễ cưới sẽ bị hủy…. Và anh ấy sẽ được tự do yêu người mà mình yêu….. hức

Nói rồi Sam đứng dậy, nhỏ bước đi thật nhanh, về nhà thu dọn hành lí. Quân chỉ đứng lặng ở đó mà không làm gì cả.

-Alo, bác hãy mua giúp cho cháu một vé trở về Việt Nam ngay tối nay! Vậy nhé bác!

Nhỏ xếp từng thứ vào vali. Chợt nhìn con thỏ bông, lòng nhỏ như quặng thắt, nhỏ không trách Phong, tất cả là vì nhỏ. Khẽ ôm con thỏ vào lòng “Tôi sẽ mãi nhớ về anh! Mong anh sẽ được hạnh phúc”. Đặt con thỏ vào trong vali, đưa tay lau đi giọt nước mắt, Sam bước đi thật nhanh.

Bác tài xế đứng chờ trước cửa, gương mặt ông có vẻ rất buồn.

-Cháu muốn đi thật sao?

-Vâng ạ! Cháu chỉ đi một thời gian thôi! Một thời gian để quên tất cả!

-Nếu cháu muốn vậy!

* * *

“The fight form U.S to Vietnam will star in 5 minutes”

Một lần nữa, nhỏ lại rời xa Phong. Đau lòng quá! Nhỏ không muốn chút nào, nhưng đến giờ rồi, phải dứt khoát thôi. Nước mắt lại rơi theo từng bước chân của Sam, đưa vé cho người soát vé nhỏ tiếp tục bước đi

-EM ĐỊNH BỎ ANH LẦN NỮA SAO CON HEO NGU NGỐC!!

Giọng nói làm nhỏ khựng lại, vội quay theo hướng phát ra giọng nói đó. Là Phong, Phong đang thở từng hồi gấp gáp, làm sao cậu có thể biết được mà đến đây?

Nhỏ chỉ biết đứng im, nước mắt cứ chảy mãi. Phong bước nhanh đến chỗ nhỏ mặt đầy vẻ tức giận. Chợt ôm chầm lấy Sam

-Anh xin lỗi! Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em, đáng lí ra anh không nên làm vậy! Là tại vì anh quá mù quáng giữ mãi Bảo Nhi mà không nhận ra Bảo Nhi đang ở trước mắt! Anh xin lỗi! Anh yêu em

Sam đứng im như tượng, chợt nhỏ đưa tay đẩy Phong ra

-Không, anh nói dối, rõ ràng lúc nãy anh còn hôn người con gái khác mà!

-Anh….. Thật ra anh chỉ dàn chuyện thôi! Anh không muốn lấy Sam, anh chỉ yêu Bảo Nhi thôi!

-Thật sao? Anh….. Anh thật quá đáng…. hức….. Anh có biết là tôi đau như thế nào không hả đồ đáng ghét!

-Anh xin lỗi! Nhưng tại sao em phải giả làm Sam chứ? Sao em không nói với anh, em là Bảo Nhi, lại còn viết thư như vậy, em có biết là anh đã định tự sát để đến với em không con heo ngốc

-Tôi không giả, tôi thật sự là Sam. Tôi đã tìm thấy ba mẹ ruột của mình và họ đã giúp tôi chữa bệnh. Bức thư đó….. những gì viết trong đó đều là sự thật vì lúc đó tôi nghĩ rằng mình sẽ không qua khỏi…. Nhưng cuộc phẫu thuật thành công, tôi không muốn anh phải gặp lại Nhi, tôi muốn anh chấp nhận con người mới là Sam…. và tôi sợ anh….. hận Nhi…..- Sam cúi mặt, nhỏ nói nhỏ dần

-Đồ ngốc, có biết tôi vẫn luôn chờ Nhi không!.... Chút nữa thôi là anh đã mất em lần nữa rồi!......... Khoan đã…. Đừng xưng tôi với anh nữa, gọi như trước đi!

-Không! Anh có biết là tôi đã phải cố gắng thế nào không? Nói chuyện kiểu đó thật khó chịu!!

-Nhưng chẳng phải trong thư em nói là muốn gọi anh em sao? Nếu em không gọi như vậy thì anh không tin bức thư đó là thật!!

-……………….- Sam im lặng, nhỏ ngượng chín mặt, nói nhỏ xíu- Ừ thì, anh – em

Phong cười tươi, cậu thấy vui hơn bao giờ hết, nụ cười thật sự đã trở về, người con gái cậu yêu đã trở về, cậu sẽ mãi mãi yêu con heo ngốc này và không bao giờ thay đổi. Ôm Sam xoay một vòng làm nhỏ ngượng vì mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào mình, chợt nhớ ra điều gì đó, Phong lên tiếng

-Nhưng em có phải là người con gái khi trước anh từng “thích” không?

-Thật ra thì sau vụ tai nạn em chẳng nhớ gì cả…. Em đã tìm mọi cách để quên đi quá khứ…… và em đã lãng quên anh…!! Và khi gặp lại Duy….. em đã nói với anh ta rằng muốn anh quên Bảo Nhi…. và anh ta luyên thuyên một hồi, lại nói đến anh hay nhắc một người con gái tên Sam…. rồi lại nói đủ mọi chuyện…. rồi dường như mọi thứ ùa về…. Em không ngờ mình lại từng thích anh!

-Vậy thì em thuộc về anh rồi! Đừng hòng thoát khỏi anh nữa! Cho dù có cố gắng thế nào!..... Trời hôm nay mát quá, mau đi ăn thôi! Ăn nhiều như trước!!

Vừa nói, Phong vừa đưa tay giật lấy cái vali từ Sam. Nhỏ chợt ngơ ngác chạy theo hỏi

-Mặt anh sao mà sưng lên vậy?

-Tại em đó……

* * *

20” trước

Phong nhận được một cuộc gọi từ Quân, đến điểm hẹn, chưa kịp hiểu chuyện gì cậu đã bị Quân giáng một cú đấm vào mặt và não chợt thông….. Sam đã nói cho Quân biết.

Phong không đánh trả, chỉ đứng dậy và quay lưng

-Xong rồi phải không? Tôi đi đây

-Cậu là một tên đại ngu ngốc hay là một tên phản bội? Nếu như cậu “đại ngu ngốc” thì hãy nghe cho rõ đây! Sam chính là Bảo Nhi! Cố ấy chỉ là giả vờ không cho cậu biết thôi!

-Sao? - Phong quay người lại, mắt trợn to hết cỡ vì ngạc nhiên và một cảm giác hối hận đang dâng lên

-Cậu còn 10”, Bảo Nhi đang chuẩn bị trở về Việt Nam để hủy hôn lễ. Hãy nhanh chân lên hoặc cậu sẽ mất cô ấy lần nữa

Không nghe Quân nói hết câu, Phong chạy thật nhanh ra xe, phóng ga bạt mạng để đến sân bay, tìm kiếm Bảo Nhi khắp nơi và đầy hoang mang… Và cậu đã tìm được!

* * *

-Ha! Thật đáng đời anh! Ai bảo anh lừa em làm gì!

-Cũng tại anh yêu em quá thôi! Không biết lo cho anh mà còn cười nữa sao? Em đúng là con heo ngốc đáng ghét…..

-Anh dám nói em là heo ngốc à! Mau đứng lại đó!!!

Trong màn đêm tĩnh mịch, hai con người đang hạnh phúc vì đã thuộc về nhau. Mọi thứ đều bắt đầu từ Định Mệnh!

~ The End ~


Ngoại truyện

-Mày về đây khi nào vậy? Tao nhớ mày quá điiiiiii!

Lam chạy đến chổ Nhi, nhỏ hớn hở khi gặp Nhi mà không để ý rằng con bạn mình đang khó khăn mang đống hành lí cồng kềnh

-Tao…..

-Để anh mang vào cho!

Phong nói một cậu rồi lấy luôn đống đồ từ tay Nhi. Nhỏ ngơ ngác, rõ ràng lúc nãy Phong mang còn nhiều hơn nhỏ, vậy mà giờ đã mang xong hết lên phòng rồi

-Này! Phong vừa nói cái gì ấy nhỉ? “ANH” mang vào cho….

Lam nhấn mạnh từ “anh”, miệng cười thích thú. Câu nói của Lam làm cho Nhi ngượng đỏ mặt, không nói gì Nhi vội lẩn tránh đi chỗ khác. Còn Lam thì cứ đi theo nhỏ lí nhí để mong moi được chút thông tin gì đó khi Nhi ở Mỹ

-Này! Tao vừa mới đáp máy bay đấy! Mày không cho tao nghĩ ngơi được 1 giây hả con kia!

-Vậy mày kể cho tao nghe chuyện lúc ở bên đó đi rồi tao không hỏi nữa!

-Đúng là nhiều chuyện mà……… Thôi được,……. bla bla bla……

………………

Sau một hồi Nhi kể lại diễn biến mọi chuyện cho Lam nghe, nhỏ bắt đầu mơ màng tưởng tượng. Và lúc này chính là lúc để cho Nhi “thoát nạn”. Nhi vội rón rén bước đi lên phòng. Chợt nhỏ thấy Phong đặt luôn cả hành lí của cậu trong phòng nhỏ, thắc mắc hỏi

-Ơ! Sao đồ của anh lại ở trong phòng em?

-Sao? Anh là người yêu em mà! Ở trong phòng cùng em không được sao?

-Người yêu thì kệ chứ! Em với anh còn chưa kết hôn, mau ra khỏi phòng em nhanh!

-Kết hôn là chuyện sẽ diễn ra trong không lâu nữa, mà chính xác là 2 ngày. 2 ngày nữa em sẽ thuộc về anh! Vậy trước sau gì không thuộc về anh! Vậy nên em cần gì phải ngại!

Phong vừa nói, vừa tiến lại gần Nhi, mặt cười gian trá. Nhi không sợ, nhỏ đứng im bẻ tay răn rắc rồi đưa nắm đấm lên, nhếch môi cười nói một câu rất nhẹ nhàng

-Này anh à! Đám côn đồ gì đó không phải tự dưng mà em hạ gục được đâu! Trong thời gian ở Mỹ, em đã tốt nghiệp khóa học Karate hạng xuất xắc. Nếu anh vẫn thích liều mạng thì thử bước thêm một bước nữa xem!

Phong khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục bước tới, nhếch môi cười. Cậu muốn thử xem cô nhóc lanh chanh kia khả năng tới đâu. Phong vừa bước thêm một bước, Nhi đã tung ra một đòn chân, Phong nhanh chóng chộp lấy. Nhi ra đòn, còn Phong chỉ phòng thủ. Đến lúc Nhi thấm mệt cậu mới ra chiêu khóa chặt tay Nhi, miệng cười thích thú

-Này heo ngốc à! Anh của em cũng hoàn thành khóa Karate hạng xuất xắc và chưa có đối thủ nhé! Em mới là kẻ đang liều mạng đấy!

Nhi khẽ nhăn trán, đúng là nhỏ không phải đối thủ của Phong. Sắc mặt bỗng biến dạng, nhỏ cúi xuống dưới rồi vội quay đi!

-Này đồ đáng ghét, anh đưa kéo khóa quần

Trong tích tắc Phong cúi xuống

Bốp!

-Ha! Đáng đời, tưởng em không hạ được anh à! Đồ dê xồm!

Lừa Phong một vố và tung một cú làm Phong ngã ngửa. Nhi cười hả dạ vội vọt ra khỏi phòng. Phong lấy tay ôm đầu, không ngờ cậu lại để cho Nhi lừa dễ dàng như vậy, người như cậu có bao giờ quên mấy chuyện đó đâu. Cú đá của Nhi làm Phong choáng váng

Nhi hớt hải chạy xuống nhà, thấy sự xuất hiện của Duy, Lam, Mi, Long. Nhỏ vui hơn bao giờ hết, lâu rồi mọi người mới được đoàn tụ như vậy, cả ba đứa đều ôm nhau nhảy tưng tưng.

-Tao nhớ mày quá Mi ơi!!

Chợt Lam buông ra, nhỏ làm mặt giận dỗi

-Mày không nhớ tao à? Lúc nãy còn bơ tao nữa chứ, đúng là cái đồ……

-Tao quên! Hì hì, tao cũng nhớ mày quá trời

……………………..

Và lại một tràn nói đủ thứ, để mặt hai tên kia chẳng nói được tiếng nào, chỉ biết ngồi ngán ngẩm nghe 3 đứa con gái tám chuyện.

-Này! Lâu ngày gặp lại, chúng ta ăn mừng đi!

Một lúc sau Phong bước xuống và đưa ra lời đề nghị, cả đám đều hưởng ứng

-Ừ! Đúng rồi đó

-Mau đi thôi, tôi đói muốn chết rồi

-Ăn cho đã, mừng cho những ngày cuối cùng còn tự do!!

Long buông ra một câu và bị Nhi véo cho một phát, mắt trừng lên nhìn Long

-Anh nói vậy là ý gì? Mừng tự do sao? Làm như tôi cầm tù anh lắm ấy

-Ui da! Anh nói đùa mà, sao em mạnh tay quá vậy…..

Và cả đám được một tràn cười đầy vui vẻ bởi cặp đôi nhí nhố kia

---------------

2 ngày sau, tại nhà thờ đối diện trung tâm thành phố

-Nhi à, mày xong chưa vậy?

Mi trong bộ áo cưới màu trắng tao nhã, xúng xính bước đến chỗ Nhi, có vẻ như Mi đang vui lắm nhưng cũng không thiếu sự hồi hộp. Trong khi đó thì Nhi lại nhăn nhó, nhỏ ghét đồ cưới, thật chật chội và khó chịu, không những vậy còn nặng nữa.

-Tao chẳng thích thành hôn tí nào, nhỡ như ra đó tao nói bậy bạ gì thì sao?

-Mày chỉ việc nói “con đồng ý” thôi! Chứ có nói gì đâu mà sợ bậy bạ!

-Nhưng………

-Sắp đến giờ rồi, nếu mày cứ ngồi đó mà nhưng nữa thì khỏi lấy chồng, lúc đó ế thì tự chịu nha con!

Mi nói một câu rồi bỏ đi thẳng, thật ra thì Nhi đang rất hồi hộp nên đâm ra sợ, nhỏ sợ đứng trước đám đông, nhỏ cảm thấy vui buồn lẫn lộn….

-Anh nghe Mi nói em đang lo lắng à?

Phong bước vào trong bộ quần áo chú rể cùng chiếc bông cài ngay ngực, tóc vuột ngược ra sau, trông cậu đẹp trai hơn bao giờ hết. Nhi chỉ thở dài một cái

-Haiz….. Em ước gì ba có thể ở đây dự lễ, chỉ vì em mà ông đã ngủ luôn và dường như không bao giờ tỉnh lại…….. Tất cả chỉ tại em mà ra…….

-Em đừng khóc, sắp làm lễ rồi, nếu em khóc thì sẽ xấu lắm, anh không muốn cô dâu của anh lại mắt mũi tèm lem như vậy đâu. Em phải là đẹp nhất trong ba người. Em đừng buồn nữa, anh tin rằng ba sẽ không giận em đâu!

Nhi gật đầu, có lẽ nhỏ đã khóc nhiều vì chuyện này rồi. Hôm nay là ngày vui của nhỏ, nhỏ phải cười, cười thật tươi để hạnh phúc được trọn vẹn

Nhẹ nhàng bước ra ngoài, mặc dù đã được Bảo Ngân luyện cho đi giày cao gót, nhưng Nhi vẫn loạng choạng không vững

-Con gái yêu! Trông con xinh quá

Ba mẹ nuôi của Nhi đến trước mặt nhỏ, cả hai đang rất vui. Đứa con duy nhất của họ nay đã trường thành rồi. Nhìn thấy họ, Bảo Nhi mừng rỡ chạy đến ôm thật chặt.

-Con nhớ ba mẹ quá đi mất, xin lỗi ba mẹ vì về mà chưa thăm ba mẹ được lần nào! Đã vậy còn nhờ người mang thư đến nữa!

-Không sao, dù sao con không quên ba mẹ là tốt rồi! Thôi, tới giờ làm lễ rồi, con mau ra ngoài đó đi!

Gật đầu, Nhi khoát tay ba mình bước ra ngoài. Tiếng nhạc du dương vang lên, từng người một bước vào lễ đường, mọi người đến dự rất đông. Khoảnh khắc này Nhi cảm thấy thật hạnh phúc. Bất chợt nhìn thấy Quân, chợt nỗi xót xa len lỏi trong lòng, liệu Quân còn yêu đơn phương Nhi không? Nhưng điều đó trôi qua nhanh chóng khi Phong bước ra cười với Nhi, nhỏ dường như không còn hồi hộp nữa

Đợi cha sứ đọc hôn phối và mỗi người trả lời con đồng ý. Nhi thở phào nhẹ nhõm, cũng may là cha không nói “Bây giờ các hôn có thể hôn cô dâu”, nếu không thì nhỏ ngại chết

-Này! Cha không nói nhưng không có nghĩa là anh không làm đâu đấy!

Phong như đọc thấu được suy nghĩ trong đầu Nhi, nhỏ đỏ mặt vội cúi xuống. Ngay lập tức Phong nâng cằm Nhi và đặt lên đó một nụ hôn thắm thiết. Hai cặp đôi kia cũng không để thua thiệt, thấy vậy Duy, Long cũng cúi xuống hôn cô dâu của mình. Pháo bông giấy được bắn bay khắp nơi. Tiếng vỗ tay vui mừng của mọi người……

-Đến lúc cô dâu tung hoa rồi!

Một cô gái cười vui vẻ nói, có lẽ cô ta đang chờ giây phút này nhất. Chờ nhận được đóa hoa của cô dâu để mình có thể là người tiếp theo được làm cô dâu. Có thể nói lần này mọi người mong hơn cả vì ở đây có đến 3 cô dâu đồng nghĩa với 3 người may mắn.

Bảo Nhi quay mặt lại, nhỏ chỉ dựa vào cảm giác của đôi tay mình mà tung, tung xong nhỏ vội tìm xem người may mắn. Hóa ra là Quân, Quân chộp được bó hoa của nhỏ.

Nhẹ nhàng bước xuống chỗ Quân, Nhi cảm thấy hơi ngại vì Nhi nghĩ rằng mình có lỗi, vì nhỏ mà đến giờ Quân vẫn cô đơn

-Chào Quân, Quân
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4686
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN