--> Hợp đồng hôn nhân 100 ngày - game1s.com
XtGem Forum catalog

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày

thật quá đáng. Nhưng, nhưng cô không phải cố ý, chỉ đá trật thôi mà. Hơn nữa, là anh 'giương vuốt' ra trước. Cô không cần xin lỗi!

"Shit! Đáng chết!" Nam Cung Nghiêu cong eo lại, một lúc lâu không đứng lên được, đau đến nỗi cả người run lên.

Uất Noãn Tâm nhìn anh đau đến vậy, không khỏi có chút lo lắng, yếu ớt đến gần, cố gắng không lộ ra sự quan tâm. "Vẫn ổn chứ? Chỗ đó đau đến vậy sao? Này........."

Có chút lo lắng rồi. "Thực sau đau đến vậy sao? Có cần bảo người giúp việc gọi bác sĩ không?"

Nam Cung Nghiêu đau đớn một hồi lâu, khó chịu phun ra một câu. "Em muốn để mọi người biết em trai nhỏ của tôi bị đá sao?"



Chương 136 - Xin lỗi em trai nhỏ



Em trai nhỏ?

Anh từ khi nào dùng từ không che giấu đến vậy chứ? Lúc này Uất Noãn Tâm ngượng ngùng, xấu hổ nghĩ đến cái thâm nhập vào động. "Anh anh.........không thể gọi nó một cách văn minh được sao?"

Nam Cung Nghiêu nhịn đau trừng mắt liếc nhìn cô, không nói nên lời. Vào lúc này rồi, anh còn có thể nghĩ đến cách gọi văn minh sao? Không bóp chết cô đã là may lắm rồi.

Anh hít sâu vài cái, cảm thấy không còn đau như lúc nãy, mới miễn cưỡng ngồi thẳng người, sắc mặt tự nhiên vô cùng khó coi, lồng ngực phập phồng cũng lộ ra sự tức giận lúc này còn sót lại chưa tiêu hết của anh.

"Không đau nữa hả? Không bằng, không bằng anh mau nghỉ ngơi sớm chút đi?" Cô giả vờ cường điệu ngáp một cái. "Ây.......mệt thật, buồn ngủ rồi.........."

Anh lạnh nhạt châm chọc cô. "Uất Noãn Tâm, diễn xuất của em có thể giả tạo thêm chút không?"

Hở.......Xem ra bị anh nhìn thấu rồi.

Cô gãi đầu. "Nhưng thời gian cũng đã trễ rồi, hẳn anh cũng mệt rồi?"

"Em cảm thấy bị trúng một cú, tôi còn muốn ngủ sao?" Tối nay sẽ ngủ ngon sao?

"Vậy thì làm sao? Nếu không.............tôi xin lỗi anh........"

"Em nên xin lỗi nó thì hơn?"

"Ai?"

Ánh mắt của anh liếc qua em trai nhỏ bị thương.

Uất Noãn Tâm ngớ ngẩn như con gà gỗ.

Hả? Cái kia, cái kia kiêu cô............xin lỗi? Những chuyện như vậy, cô làm sao làm được chứ? Anh có thể nghĩ ra cách khác lố bịch hơn không?

"Không hay lắm đâu?" Cô cười ngượng. "Nhìn nó như vậy, hẳn đã, đã tha thứ cho tôi rồi......."

Anh nhíu mày, ý là, em cảm thấy có thể dễ dàng bỏ qua cho em như vậy sao?
Uất Noãn Tâm bị bức đến không còn cách nào khác, rõ ràng biết làm như vậy ngốc đến không thể ngốc hơn, vì để mau chóng kết thúc sự giày vò của anh, đành phải căng cứng da đầu cúi thấp đầu xuống, không còn lời nào nói với em trai nhỏ của anh tiếng : "Xin lỗi!"

Từ sau khi đến Paris, não của anh bị cửa kẹp, hai bị gà mổ rồi sao? Chỉ số thông nhiên đột nhiên giảm xuống , biến thành không rồi sao?

Vài giây sau.........

"Như vậy được chưa? Anh có thể tiếp tục xem phim cũng được, tôi đi ngủ đây........"

"Đứng lại! Tôi hình như không có nói xin lỗi là sẽ xong chuyện đâu?"

"Anh còn muốn gì nữa?" Xong với chưa xong gì chứ?

"Em nói đi?" Nam Cung Nghiêu đứng lên, thân hình cao quá khiến người khác sợ hãi, trong chốc lát bao phủ cả người Uất Noãn Tâm vào trong cái bóng của chính mình. Cô vốn không có chí khí gì hết, bây giờ lại càng yếu đuối đến thu người lại. "Tôi, tôi không biết đâu........"

Tay của anh nâng cằm của cô lên. "Người phụ nữ dám đá cây gậy sinh mạng của tôi, em là người đầu tiên."

"Hở.........cây gậy sinh mạng.......hình như so với..........em trai nhỏ văn nhã một chút............"

Ngón tay của Nam Cung Nghiêu bóp chặt lại, giọng nói lạnh lùng đến tận xương. "Tôi đang đùa giỡn với em sao?"

"Không có..........anh, anh cũng là người đầu tiên bị tôi đá trúng chỗ đó..........trùng hợp thật............."

"Cho nên tôi vẫn nên cảm ơn em sao?" Ánh mắt của anh càng ngày càng âm u.

Uất Noãn Tâm rùng mình một cái, luồng khí lạnh từ dưới theo sống lưng chạy lên. Tính cách của anh nắng mưa bất thường, một giây trước còn chơi xấu giở trò lưu manh, bây giờ lại trở lại bộ dạng như trước, muốn dọa cô chết, đùa chết cô sao?

"Uất Noãn Tâm......."

Run rẩy trong gió. "Có........"

"Em.........."

"Hử?" Trong giây phút đó, trong đầu Uất Noãn Tâm hiện lên vô số câu có khả năng bổ sung sau từ 'em'.

Em........đáng chết?

Em........thảm rồi?

Em.........quỳ xuồng hát ?

Em.........cút về Đài Loan?

Em.........rất đẹp?

Hở, cái cuối cùng hình như không có khả năng!

Kết quả Nam Cung Nghiêu bình tĩnh thốt ra một câu: "Trên mặt dính bắp rang bơ!" Vươn tay ra giúp cô phủi đi.
Uất Noãn Tâm ngu ngơ. Sau khi phản ứng lại cảm thấy........mất mặt vô cùng mất mặt rồi! Quả nhiên cô nghĩ quá nhiều rồi! Chẳng qua tên này sao không ngã bài như bình thường nhỉ, một giây trước vẫn còn rất tức giận mà?

"Đi ngủ đi!" Ngược lại tâm tình của anh rất nhanh bình phục trở lại, trời quang mây tạnh, nhàn nhã nằm lên giường cô.

"Đây là phòng tôi........." Cô khóc không ra nước mắt, muốn tranh luận một phen về vấn đề liên quan đến lãnh thổ, sau đó kết thúc bằng sự thảm bại của cô sao?

"Đây là nhà tôi........" Anh nhắm mắt nghỉ ngơi.

"............Vậy anh nằm ở đó đi, tôi ngủ ở sofa!" Uất Noãn Tâm vô cùng nghe lời quay trở lại cái ổ nhỏ của mình, cuộn người lại, lăn qua lăn lại, làm sao cũng không ngủ được. Dù sao, trong phòng cũng có một con sói, lỡ thừa lúc cô ngủ say đem cô cho cái gì đó cái gì đó, vậy oan uổng biết bao.

Cô cố gắng mở hai mắt ra, không được phép ngủ, không được phép ngủ, ngủ được ngủ.........

Nhưng mà..........

Cô vẫn không chống chọi lại cơn buồn ngủ.

Trong lúc mơ màn, nghe thấy tiếng bước chân, đột nhiên bừng tỉnh, cơ thể cứng nhắc, không dám động đậy. Ngay sau đó, cô bị một người nào đó ôm, nhẹ nhàng đặt lên giường. Anh nằm ở bên cạnh cô, một cánh tay quấn quanh người cô.

Điều này có vẻ, là hai người lần đầu tiên ngủ chung giường, cảm giác rất kỳ lạ.

Cô muốn đẩy tay anh ra, kết quả vừa đụng vào, liền nghe thấy tiếng anh nói: "Không giả vờ ngủ nữa sao?"

"...........Cái đó, tay của anh có thể nới lỏng một chút không?"

"Em ghét tôi?"

"Không phải, quá, quá chặt, ép đến nỗi tôi không thở được........"

Anh hơi thả lỏng, di chuyển xuống dưới vài tấc, nhưng vẫn quấn quanh người cô. "Như vậy không còn đè nữa rồi."

"Nhưng mà........."

"Lại muốn tìm cớ gì nữa hả?"

Rõ ràng từ trong giọng điệu của anh có thể nghe ra được ý uy hiếp, làm sao dám nói thêm nửa chữ nữa.

"Anh hôm nay..........có chút kỳ lạ? Bình thường, anh ước gì cách xa tôi càng xa càng tốt, tại sao bây giờ lại............"

"Không biết!" Nếu như biết rõ nguyên nhiên, anh cũng không cần phiền như vậy. Anh không muốn suy nghĩ tỉ mỉ, chỉ làm theo bản năng. Muốn ở bên cô, muốn nhìn cô, muốn chọc cô, vậy thì cứ làm như vậy đi, trong lòng rất ấm áp, rất vui vẻ.........



Chương 137 - Bởi vì tôi ghen



Giây phút này, ngủ cùng với Uất Noãn Tâm, Nam Cung Nghiêu cảm thấy được sự yên tâm mà trước nay chưa từng có, trong lòng không còn trống rỗng nữa, như thiếu đi thứ gì đó. Cảm giác đó, rất khó chịu.

"Ơ..........thực ra, anh đã sớm sắp xếp ổn thỏa để đến Paris nghỉ phép, mà không phải đi công tác, đúng không?"

"Ưm!"

"Tôi có thể biết nguyên nhân không?" Mặc dù tò mò là thói quen không tốt, nhưng câu hỏi này đã quanh quẩn trong đầu cô rất lâu rồi. Không nghe câu trả lời của anh, trong lòng luôn bất an, thích nghĩ lung tung, càng nghĩ bản thân càng đau đầu, hoàn toàn mang đến sự bế tắc cho chính mình.

Cho nên, cô muốn nghe câu trả lời của anh.

"Nếu như tôi nói cho em biết, tôi cảm thấy lúc trước đói xữ với em rất quá đáng, muốn mượn chuyến du lịch này bù đắp, em sẽ tin chứ?"

Cô làm sao có thể tin chứ? Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy khó tin mà.

Nhưng......

"Tôi tin!"

Uất Noãn Tâm kiên định không giống bình thường thốt ra hai chữ, khiến cho Nam Cung Nghiêu kinh ngạc. "Tại sao?"

"Có lẽ vì........lần này đến Paris, tôi đã nhìn thấy một con người khác của anh, có lẽ anh không vô tình không như những gì tôi tưởng tượng. Anh chỉ đang tự bảo vệ mình, mỗi một người, đề có màng bảo vệ của chính mình. Giữa tôi với anh, không phải chỉ là một cá thể bình thường, mà còn liên quan đến rất nhiều vấn đề về phương diện lợi ích và chính trị. Có lúc, sự tàn nhẫn của anh, cũng là do bị bức ép mà ra.

"Không cần coi tôi như thánh, tôi vô tình so với những gì em nghĩ rất nhiều."

"Tôi cũng đâu có nói anh là người tốt đâu......." Cô cười. "Từ chuyện anh lợi dung tôi thì đã có thể nhìn ra, anh không phải là người tốt, chỉ là chưa đủ xấu xa triệt để thôi." Cố gắng để làm cho giọng điệu nghe bình thường không gợn sóng.

"Cho nên em hận tôi?"

"Câu hỏi này, anh đã từng hỏi rồi, tôi vẫn trả lời như vậy. Không hận! Tôi chỉ có thể trách chính mình thôi, rõ ràng biết anh là loại người như vậy, nhưng vẫn cố tình chui đầu vào, thích anh." Đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn bày tỏ tình cảm ở trước mặt anh, nhưng cô không hề hối hận. Mặc dù cô không nói, hẳn anh cũng có thể cảm nhận được! So với trốn tránh, phủ nhận, không bằng thẳng thắn đối mặt với con tim của chính mình.

"Tôi nói tôi thích anh, anh lại tin sao?"

Nam Cung Nghiêu muốn nói tin cô, vào giây phút cô ở quán rượu hô to cô thất vọng về tình cảm của anh, anh đã sớm tin rồi. Nhưng vì không cách nào trả lời lại, cho nên vẫn một mực không nhắc đến.
Cô nói như vậy, chắc hẳn đang chờ đợi anh đáp lại?

Nhưng anh không làm được, chỉ nói: "Tôi không biết!"

"Ờ.........." Uất Noãn Tâm hơi có chút thất vọng, tự cười nhạo chính mình. Bản thân còn ngu ngốc chờ đợi điều gì chứ?

"Trong mắt anh, tôi thực sự lẳng lơ giống như những gì anh nói, không biết liêm sỉ, quan hệ không rõ ràng với người đàn ông khác sao?"

"Không phải! Có lẽ tôi chỉ là, chỉ là..........cố ý ép chính mình nhục nhã em, ép buộc bản thân chán ghét em! Có lẽ vì..........tôi ghen."

"Ghen sao?" Tim của cô đập chậm một nhịp. Có thể hiểu theo nghĩa ghen bình thường không?

Những lời này nói ra một cách tự nhiên đến vậy, cũng ngoài dự kiến của Nam Cung Nghiêu, trên mặt anh có hơi lúng túng, giải thích: "Cho dù chúng ta không phải là vợ chồng thực sự, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có quan hệ. Người phụ nữ của Nam Cung Nghiêu tôi, làm sao có thể cho phép người đàn ông khác thèm muốn."

"Ờ........" Thì ra chẳng qua là ham muốn chiếm giữ trời sinh của đàn ông mà thôi, là do cô nghĩ quá nhiều rồi.

"Nam Cung Nghiêu..........tôi muốn nói, mấy ngày này, tôi trải qua rất vui vẻ, cám ơn anh đã cho tôi những kỷ niệm đẹp đến vậy."

Nam Cung Nghiêu ôm cô chặt hơn chút nữa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dịu dàng, kiềm không được hôm lên tóc cô. Một nụ hôn dịu dàng, đã đủ nói lên rất nhiều điều.

Có những kỷ niệm đẹp này, hơn nữa còn có cô. Mấy ngày nay mang đến niềm vui cho anh, còn nhiều hơn so với mấy năm cộng lại. Chỉ là, cô không biết, anh cũng không cách nào nói cho cô biết.

"Ngủ đi!"

Điều gì cũng không cần nghĩ nữa, cũng không cần phiền não về điều gì. Anh chỉ hy vọng lồng ngực của chính mình, có thể khiến cô yên tâm mơ một giấc mơ đẹp.

..................

Đêm đó, hai người ngủ rất ngon.

Uất Noãn Tâm bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức, ánh sáng mặt trời quá sáng, cô chỉ theo bản năng tránh khỏi, quay đầu, đối diện với khuôn mặt đẹp trai của Nam Cung Nghiêu, đột nhiên cảm thấy nghẹt thở.

Nhìn quen khuôn mặt lạnh lùng của anh,giờ nhìn khuôn mặt dịu dàng như vậy ngược lại cảm thấy không quen.

Trước giờ không hề biết, anh cũng có lúc thả lỏng như vậy.
Lúc ngủ say mỉm cười, hai đôi lông mày đẹp cũng hơi nhè nhẹ gợn lên, cái mũi cao thẳng, phác thảo ra từng đường nhét trên khuôn mặt, sắc bén, lạnh lùng. Chóp mũi hẹp, hơi ôm lại, đây là sự cao quý của dòng dõi quý tộc.

Da thịt có màu đồng nhạt, rất gợi cảm rất có chất nam tính. Đẹp mắt đến một mức độ nhất định, thực sự ngay cả ngôn ngữ cũng không thể diễn tả hết.

Sáng sớm đã được nhìn thấy một bức tranh sống sinh động, thực sự rất kích thích con tim nha!

Cô tự nhận mình không phải nữ sắc, nhưng cũng rất xúc động muốn nhào đến.

Đừng khỉnh bỉ cô quá xấu xa, chỉ là sức hấp dẫn quá lớn, cô chịu đựng không nổi.

Ơ.......

Nếu như, hôn trộm một chút, chắc cũng không tính là chiếm tiện nghi của anh đâu!

Anh lúc nào cũng trắng trợn, dùng hàng loạt các loại cám dỗ cưỡng ép hôn cô nhiều lần, cô lấy lại công đạo, cũng không quá đáng!

Uất Noãn Tâm vì 'ham muốn' của chính mình tìm cái cớ, tâm lý đã chuẩn bị xong, cẩn thận nghiêng người qua, hôn nhanh lên khuôn mặt anh.

Hôn trộm thành công...........

Nhưng mà..............hình như vẫn chưa thỏa mãn..........

Đường cong trên bờ môi của anh rất đẹp, hơi mở ra trước mặt cô, đang dụ dỗ cô sao? Ưm! Nhất định đang dụ dỗ cô!

Vậy thì cô chấp nhận sự dụ dỗ này được rồi!

Cô lại bò qua đó, nhắm mắt lại, cố gắng chu miệng dài ra đặt lên.

MUA~

MUA~

MUA~

Ủa? Sao hôn không được nhỉ?

Vẫn hôn không được?

Đôi môi thơm của anh đâu? Đôi môi thơm đâu rồi?



Chương 138 - Gọi tôi là nữ vương



Uất Noãn Tâm cảm thấy kỳ quái mở mắt ra, Nam Cung Nghiêu nằm cách một khoảng, một tay chống đầu, cười đến vẻ mặt không có ý tốt. "Đánh lén một lần không đủ, còn muốn lần thứ hai. Uất Noãn Tâm, em rất tham lam nhỉ?"

Thực ra anh đã thức từ sớm rồi, nhìn cô rất lâu. Người nào đó ngủ rất ngon, giống như một đứa trẻ, dáng ngủ không dám khen tặng, vô cùng không an phận, cứ đá chăn hoài. Anh cũng rất khiên nhẫn, cô đá một lần, anh đắp lại cho cô một lần.

Nhìn thấy cô sắp tỉnh, đột nhiên rất tò mò phản ứng của cô, nên giả bộ ngủ.

Không nghĩ đến, cô dám lén lút hôn trộm anh.

Tiểu sắc nữ!

A! Hôn trộm bị bắt được, còn có chuyện gì mất mặt hơn nữa không?

Mặt của Uất Noãn Tâm đỏ như mông khỉ, đốt nóng rực, vội vàng phủ nhận. "Tôi, tôi làm gì có..........làm gì có.............anh nói bậy bạ!"

"Vậy sao? Lúc nãy là miệng của ai chu như ruột già nhỉ........."

"Tôi mới khôn có?"

"Vậy đây là ai?"

Nam Cung Nghiêu đắc ý lắc cái di động, trên đó hiện lên rõ ràng ảnh Uất Noãn Tâm chu môi muốn hôn.

A............

Cái tên đại khốn khiếp này, tên đàn ông phúc hắc, anh chụp lúc nào vậy hả? Không có nhân tính!!!

Uất Noãn Tâm điên lên, "trả cho tôi!" cô nhào lên trước giật lấy di động, Nam Cung Nghiêu nhanh chóng phản ứng lại, cũng giật lại, giữ chặt cô trong lòng, không cho cô chạy. Nhưng Uất Noãn Tâm vẫn chạy thoát khỏi cái ôm của anh, nhảy xuống giường chạy thật xa.

"Em dám xóa?"

Cô hùng hồ đầy lý lẽ. "Anh dám xâm phạm quyền hình ảnh, tôi tại sao không dám!"

"Đừng để tôi bắt được em." Nam Cung Nghiêu nghiến răng nói câu uy hiếp, nhảy xuống giường đuổi theo cô. Cô nhanh nhẹn giống như một con thỏ, nhảy lên nhảy xuống, nhảy qua nhảy lại. Vừa bắt được, trong chớp mắt từ trong vòng tay của anh chạy thoát, còn đắc ý lè lưỡi về phía anh. "Anh đến bắt tôi đi, anh đến bắt tôi đi............"

Cho rằng anh không bắt được cô sao?

Ánh mắt Nam Cung Nghiêu nhíu lại, đoán chuẩn cô muốn nhảy xuống chạy trốn, nhào nhanh về phía trước, đè cô xuống ghế sofa, giữ chặt tay cô. "Còn muốn chạy nữa không?"

"Anh buông tay ra, tôi muốn xóa hình, này......."

"Dám trêu đùa tôi, muốn chịu phạt rồi." Anh vươn móng vuốt ra, luồng vào dưới nách cô, gãi ngứa cô. Uất Noãn Tâm ngứa không chịu nổi, cười "ha ha". "Đừng, đừng như vậy mà..........ngứa quá........." Cô sợ nhất người khác gãi ngứa cô, thở hổn hển hết hơi.

Nam Cung Nghiêu dừng lại. "Còn dám nữa không?"

"Không, không dám nữa......" Cô đáng thương cầu xin tha.

"Thật chứ?"

"Ưm, thật mà............anh tha cho tôi đi....."

Nam Cung Nghiêu lúc này mới bỏ qua cho cô, nhưng không nghĩ đến Uất Noãn Tâm phản công, đè ép anh ở dưới người mình. "Mau xin tha!"

Anh nhận thức được bản thân bị lừa, lại bị một cô gái ngu ngốc lừa, vừa tức vừa buồn cười. Người phụ nữ dám leo lên người anh kêu anh cầu xin, cô là người đầu tiên, lá gan cũng to nhỉ.

Anh cười như không cười, lông mày nhíu lên. "Kêu tôi cầu xin? Em chắc chắn!"

"Đương nhiên!" Cô ăn 'gan hùm mật gấu', sẵn sàng bất chấp giá nào. "Hiện tai anh bị tôi thu phục, còn không cầu xin?"
"Dứt khoát khiến tôi kêu em nữ vương, xin em dùng dây roi quất tôi, không phải tốt hơn sao?"

Thì ra anh thích tình tiết bạo lực, quả nhiên rất sắc rất bạo lực!

Cô ưỡn lưng thẳng, hất cằm lên, đa dạng. "Nào.......anh gọi tôi là nữ vương!"
Nam Cung Nghiêu mỉm cười, ánh mắt lập tức trầm xuống, dứt khoát thốt ra ba chữ. "Làm không được!" Lập tức, xoay người đè cô dưới người, động tác nhanh nhẹn, như một con báo vồ mồi. "Nam Cung Nghiêu tôi vẫn không có thói quen để phụ nữ chinh phục!"

Báo đạo như vậy, cao cao tại thượng, bất trị, như một vị hoàng đế kiêu ngạo. Sức lực mạnh mẽ đáng kinh sợ kia, làm cho trong lòng Uất Noãn Tâm có một trận hỗn loạn, hai tay căng thẳng nắm chặt lại, đổ mồ hôi lạnh.

Anh cúi người dán sát vào vành tai cô, hô hấp nóng bỏng, nóng rực, trêu đùa vành tai của cô. "Tôi ở trên giường trước nay đều thích tư thế nam trên nữa dưới...........quyết không để phụ nữ khống chế........" Giống như lời nói ngọt ngào giữ tình nhân rót vào tai, vô cùng mập mờ nóng bỏng.

Uất Noãn Tâm nghiêng đầu cố gắng trốn tránh loại cảm giác nóng rực này. "Anh............anh đừng như vậy..........."

"Lúc nãy không phải rất kiêu ngạo sao? Bây giờ sao lại mềm nhũn vậy chứ? Không phải bảo tôi gọi em là nữ vương sao?"

Cô cười giễu, da đầu căng lên. "Đùa, đùa thôi mà, đừng tưởng thật......."

"Vừa hay là tư thế tôi thích, không bằng..........." Ánh mắt của anh chầm chậm chuyển xuống nơi đẫy đà của cô, rõ ràng có ý đồ gây rối.

"Anh, anh đừng gậy nữa.........ban ngày ban mặt, trời sáng trưng trưng..............anh văn minh chút đi............."

"Ai quy định làm tình chỉ có thể vào ban đêm hử?" Anh đột nhiên giữ lấy tay cô, đặt tại nơi phân thân cương cứng như sắt của chính mình, nóng rực hừng hực.

Gần đây hình như anh không chút ngại ngừng sao? Còn có thể hạ lưu hơn không?

Mặt Uất Noãn Tâm đỏ ửng, vôi vàng buông ra, anh cố ý đè lại, tiếp tục trêu chọc cô. "Có thể cảm nhận được khát vọng của nó không? Nó muốn em........"

Cô cười cực kỳ khó coi, lông mày nhíu lại. "Anh, anh không đến mức đói bụng ăn quàng chứ? Không phải anh nói không có hứng thú với tôi sao? Tiếp tục duy trì trạng thái không hứng thú đi........."

"Đàn ông đều dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, lúc tinh trùng lên não........tất nhiên không kiêng kỵ thứ gì............em như vậy..........." Anh dừng lại xem xét, rút ra kết luận. "Miễn cưỡng có thể chấp nhận!"
"Anh không cần miễn cưỡng chấp nhận bản thân........."

Nhìn thấy cô bị dọa thành bộ dạng như vậy, thực sự rất buồn cười. So với sủng vật nhỏ, thỉnh thoảng trêu đùa, vui vẻ vô cùng.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bụng của người nào không đúng lúc 'ục ục' phản kháng, Uất Noãn Tâm rất xấu hổ. Muốn giả vờ người mất mặt không phải là bản thân mình, nhưng trong tình cảm này không thể rồi..............



Chương 139 - Ngủ có ngon không?



Nghe thấy bụng cô phát ra tiếng phản kháng, Nam Cung Nghiêu bất giác cười nói ra câu gì đó, buông Uất Noãn Tâm ra đứng dậy. "Đánh răng rửa mặt, rồi xuống ăn sáng nào!"

Như vậy là thoát được một kiếp sao?

Nhưng nơi nào đó của anh rõ ràng vẫn còn sừng sững thẳng đứng, thông qua chiếc quần của anh có thể nhìn thấy rõ.

Chắc chắn không có chuyện gì?

Đương nhiên, Uất Noãn Tâm không ngu đến mức hỏi anh có Ok không, nếu không anh chắc chắn sẽ cho rằng cô chủ động dâng đến cửa.

Cho dù như thế nào, không có rắc rối gì là tốt rồi, như được ân xá. Nhẹ nhàng vuốt ve trái tim hoảng sợ, hồn phách còn chưa bay về của mình.

"Tối qua........" Nam Cung Nghiêu đột nhiên dừng bước, quay đầu lại. Nhìn cô với hàm ý sâu xa, có lời muốn nói.

Cô cảnh giác lần nữa, mở to hai mắt, vô cùng căng thẳng. "Hử?"

"Em ngủ có ngon không?"

Hỏi như vậy, có ý gì?

Kiểu ngủ nào? Xấu xa, hay là trong sáng?

Nói ra một câu trả lời an toàn. "............Không tệ nha!"

"Tôi cũng vậy!"

Cô ngớ ngẩn một lúc, thực sự cảm thấy anh không giống loại người có thể nói ra những lời này.

Có âm mưu?

"Tôi đã..........rất lâu không ngủ ngon như vậy."

Có lẽ anh không quen nói những lời như vậy, mặt có hơi mất tự nhiên. Không hề cho cô thời gian phản ứng lại, đã đẩy cửa đi ra.

Uất Noãn Tâm sững sờ đứng tại chỗ, thật lâu mới tiêu hóa được.

Chỉ là, trong lòng bỗng nhiên có chút ấm áp.

Dùng xong bữa sáng, Nam Cung Nghiêu như thường lệ dẫn Uất Noãn Tâm đi tham quan Paris, ghé thăm bảo tàng Louvre. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, mới kết thúc chuyến tham quan. Uất Noãn Tâm chợt nhớ đến Trần Nhiên thích sưu tập những con búp bê nhỏ, đề nghị đến cửa hàng mua cho cô ấy một vài món quà lưu niệm nho nhỏ, Nam Cung Nghiêu đứng ở hành lang đợi cô.
Uất Noãn Tâm mua xong rồi vừa bước ra ngoài, đột nhiên bị một người ở phía sau dùng khăn tay bịt mũi cô lại, mùi ether xông dữ dội vào trong khoang mũi. Giãy dụa vài cái, sau đó hoàn toàn mất đi tri giác.

Đợi một hồi lâu không thấy người, Nam Cung Nghiêu bước vào tiệm tìm Uất Noãn Tâm, nhưng không tìm thấy cô, gọi vào di động cho cô, đã khóa máy, không thể không lấy làm lạ. Buổi sáng lúc ra khỏi cửa, để tránh lạc nhau do du khách quá nhiều, bảo cô luôn mở máy, cũng đã kiểm tra rồi, làm sao có thể khóa máy chứ?

Anh tìm xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng của cô, càng ngày càng lo lắng.

Cô không phải là người hay chạy lung tung, không lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?

Vội vàng gọi điện thoái phái mười mấy người đến đấy, tìm khắp trong ngoài bảo tàng Louvre, vẫn không có kết quả.

Có một cảm giác bất an mạnh mẽ bao phủ lấy tim anh.

Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, đầu bên kia truyền đến giọng nói bí ẩn. "Nam Cung tổng tài đang vội tìm người sao?"

Mắt anh nheo chặt lại.

"Vợ mày, hiện đang ở trong tay tao............"

"Mày là ai?" Anh cất giọng lạnh lùng hỏi.

"Ha, tao là ai? Người bị mày ép vào đường cùng quá nhiều, nói ra chưa chắc mày đã nhớ."

"Mày muốn gì đây?"

"Tôi muốn gì sao?" Anh ta cười lạnh. "Tao bị mày hại đến phá sản, vợ con đều bỏ đi, bây giờ hai bàn tay trắng. Tao cũng muốn mày nếm thử, cái cảm giác tuyệt vọng đó........"

"Muốn gì cứ nhắm vào tao, cô ấy vô tội!"

"Xem ra, mày rất lo lắng cho cô ta.........mày yên tâm, tao sẽ không giết cô ta ngay, từ từ giày vò cô ta, không phải càng khiến mày đau khổ hơn sao? Mày đoán thử xem, một người không ăn không uống, có thể sống được mấy ngày? Chúng ta đánh cược với nhau xem, coi cô ta chết vì đói trước, hay mày tìm thấy cô ta trước! Ha ha ha........."

Kẻ đó mỉm cười xấc láo, cúp điện thoại!

"Này! Này! Đáng chết!" Nam Cung Nghiêu tức giận, cổ và cánh tay đều nổi đầy gân xanh. Cố gắng ép chính mình bình tĩnh, không thể hỗn loạn, chỉ có bình tĩnh mới có thể cứu cô ấy. Anh đưa di động cho người bên cạnh. "Tra xem cuộc điện thoại lúc nãy gọi từ đâu!"

Mười phút sau.........

"Xin lỗi! Tổng tài! Cuộc điện thoại này được gọi từ buồng điện thoại, lúc chúng tôi đến đó, người đã không thấy rồi!"
"Tiếp tục tìm, cho dù phải lật tung toàn bộ Paris, cũng phải tìm thấy người!" Nam Cung Nghiêu thực sự nổi giận. Dám đụng vào người của anh, anh nhất định phanh thay kẻ đó ra làm trăm mảnh!

.............

Trong lúc mơ màng, Uất Noãn Tâm nghe thấy có người đang nói chuyện. Nhưng đầu óc hôn mê quá lâu, cả người không có chút sức nào, mệt mỏi vô cùng mệt mỏi............Chầm chậm rất lâu, cô cố hết sức mới có thể nâng mí mắt lên, một luồng sáng đâm thẳng vào mắt. Dần dần, cảnh vật hiện rõ ra trước mắt. Vài người ngoại quốc cao tao, mặc áo vest ngồi một bên đánh bài.

"Tỉnh rồi........"

Ai đang nói chuyện?

Một thân hình mập mạp phách lối xông vào tầm mắt của cô, ánh sáng chiếu vào quá mạnh mẽ, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đó.

"Ông là.........ai? Tôi..........đang ở đâu?" Cô yếu ớt hỏi.

"Câu hỏi này, do chồng của mày trả lời có vẻ hay hơn......"

"Nam Cung Nghiêu?" Không lẽ cô bị bắt cóc, có liên quan đến anh?

"Đương nhiên! Ngoài nó ra còn ai có thể tàn nhẫn vô tình như vậy, thành tựu ba mươi năm dày công vất vả bị nó phá hủy trong chốc lát? Tao đã đau khổ quỳ xuống cầu xin nó, nó lại cho người kéo tao ra ngoài đánh một trận. Vợ tao trộm đi số tiền cuối cùng của tao, dắt theo con bỏ đi, bây giờ tao là kẻ nhà tan cửa nát. Nếu như không phải vì báo thù, tao đã tự tử từ sớm rồi!"

Uất Noãn Tâm không khỏi buồn thay ông ta. Chỉ là thương trường tàn nhẫn như vậy đó, vì sinh tồn, không thể không mưu mô lẫn nhau, cũng chỉ vì bảo vệ chính mình, không có đúng hay sai.

"Nếu như ông bắt tôi, là vì báo thù, vậy ông phải thất vọng rồi.......tôi chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh ta.............anh ta sẽ không để ý đến sống chết của tôi......."

"Nhưng trong cuộc điện thoại lúc nãy, nó có vẻ rất lo lắng cho mày nha............." Ông ta ngồi xổm xuống, dùng một con dao nâng cằm của cô lên, nụ cười lạnh lùng nghiệt ngã. "Đừng trách tao ác, muốn trách, chỉ có thể trách mày đã lấy nhầm một con ác quỷ.........."



Chương 140 - Anh sắp điên lên rồi



Một ngày một đêm!

Cả một ngày một đêm!

Không có tin tức của cô!

Nam Cung Nghiêu không còn cách nào bình tĩnh nữa, nóng nảy đi qua đi lại trong phòng, bàn, ghế dựa, ghế sofa, toàn bộ đều bị anh hất tung, dưới đất là một đống bừa bộn. Người giúp việc đứng chờ ở cửa, nơm nớp lo sợ nghe tiếng 'bạo loạn' ở bên trong.
Quản gia đi vào trong xem, muốn khuyên anh. "Thiếu gia, cậu đã không chợp mắt hơn ba mươi tiếng rồi, nghỉ ngơi một lát đi!"

"Cút ra ngoài......." Nam Cung Nghiêu nổi cơn thịnh nộ. Vừa nghĩ đến Uất Noãn Tâm vì anh mà chịu liên lụy, giờ phút này không biết đang chịu sự tra tấn vô nhân đạo gì, anh liền tức giận đến nỗi hận không thể tiêu diệt cả thế giới.

Vệ sĩ vội vàng đi vào, anh lập tức nắm lấy cổ áo của anh ta hỏi: "Người đâu?"

"Xin lỗi, tổng tài.........vẫn chưa tìm được phu nhân............"

"Đồ vô dụng! Tôi nuôi các người có ích gì!" Nam Cung Nghiêu giận điện lên, cho anh ta một đá bay ra xa. Không thể khống chế sự tức giận của chính mình, xông về phía trước cho anh ta thêm một đấm, đánh đến anh ta suýt chết. Vệ sĩ chỉ có thể dùng tay bảo vệ bộ phận quan trọng, cho rằng bản thân sẽ chết dưới nấm đấm thép của anh.

Đúng vào lúc này, di động đổ chuông, Nam Cung Nghiêu buông anh ta ra, xông qua đó cầm lấy điện thoại, e sợ đó là tin tức của cô.

Trong điện thoại là một đoạn video.

Một căn phòng đen thui, từ rèm cửa ngẫu nhiên bay phấp phới len lỏi một vài tia sáng, có thể nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của cô, bị trói ở trong góc.

Anh nóng lòng gào to: "Uất Noãn Tâm!"

"Nam Cung tổng tài..........."

Trong bóng tối, truyền đến giọng nói lạ lùng của người đàn ông. "Mày bất nhân với tao, tao đối xữ với mày như vậy đã quá nghĩa khí rồi, cho mày nhìn thấy cô ta lần cuối cùng.............sao nào? Đau lòng lắm phải không?"

"Nam Cung Nghiêu........." Uất Noãn Tâm thì thào tên anh, hơi thở mỏng manh. "Không cần............không cần đến đây............không cần cứu tôi............"

Nói xong, cô ngất đi.

"Uất Noãn Tâm! Uất Noãn Tâm!" Lòng Nam Cung Nghiêu nóng như lửa đốt, điên cuồng gọi tên của cô.

Màn hình đen thui!

Nam Cung Nghiêu đã gấp đến mức không còn sức la hét tiếp, trong mắt đau nhói

Em nhất định phải cố gắng chịu đựng.............nhất định không thể xảy ra chuyện............anh không để cho em xảy ra chuyện gì..........tuyệt đối không!

...............

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Uất Noãn Tâm bị tiếng kêu đói như bão tố của cái bụng giày vò tỉnh lại, mở mắt một cách khó khăn, vẫn là một màn đen. Không nhớ đã bao nhiêu lần, mở mắt ra, đều là màu đen rồi. Thực ra đói không phải khủng khiếp nhất, mà khó chịu đựng nhất, là khát.............cổ họng khô ran, môi cũng bị nứt nẻ, không có máu. Khoang miệng cũng khô queo, ngay cả nước bọt để liếm môi cũng không có............
Không biết còn có thể chịu đựng được bao lâu!

Nam Cung Nghiêu, sẽ đến cứu cô sao?

Cô không muốn anh vì cô mạo hiểm, nhưng...........cô thực sự rất hy vọng anh đến cứu mình, cô vẫn chưa muốn chết.......

Cho dù không thoát được một kiếp này, cũng hy vọng có thể nhìn mặt anh lần nữa..........

Cô dường như đã nhìn thấy mẹ ở trên thiên đường gọi cô, chỉ cần cô nhắm mắt lại ngủ, thì có thể ở cùng với mẹ rồi. Nhưng ở bên kia, Nam Cung Nghiêu không ngừng gọi tên cô, không cho cô ngủ, muốn cô chịu đựng, tiếp tục chịu đựng..........

Không! Cô không thể ngủ nữa, cô có một loại linh cảm, nếu như lần này cô ngủ, cô không thể tỉnh lại nữa. Cô tin Nam Cung Nghiêu nhất định sẽ đến cứu cô, nhất định nhất định sẽ đến cứu cô...........

Cho dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, cô cũng cố gắng chịu đựng đến giây cuối, đợi anh đến cứu cô.......

...............

Lại một ngày nữa chầm chậm trôi qua, vẫn không có tin tức gì. Điều duy nhất Nam Cung Nghiêu có thể làm, là canh chừng điện thoại mỗi ngày, khát vọng có được tin tức của cô. Anh đã điều động hàng nghìn người tìm cô, nhưng không có kết quả gì, anh thực sự sắp điền lên rồi..........

Trước giờ không hề biết, bản thân sẽ vì một người lo lắng đến như vậy, mấy ngày liền anh không ăn gì, cũng không chợp mắt, chỉ uống nước để duy trì sự sống. Không tìm thấy cô, anh cảm thấy bản thân cũng chịu đựng không nổi. Mỗi phút mỗi giây, giống như có sâu cắn nuốt tủy của anh, tàn sát tim anh, cái cảm giác này thực sự quá đau khổ..........

"Tổng tài!" Vệ sĩ vội vàng xông vào. "Chúng tôi đã tìm thấy ông ta rồi."

Hai mắt Nam Cung Nghiêu đầy máu.
"Mang ông ta vào đây."

Người đàn ông mập mạp bị vệ sĩ đè ép bắt vào, tháo bao bố xuống, chầm chậm một lúc, ông ta mới nhìn rõ người đàn ông ngồi trên ghế sofa, tự thế như lãnh chúa là Nam Cung Nghiêu.

Ông ta đã sớm đoán ra, chính mình sẽ bị anh bắt được, không ngạc nhiên chút nào, trên mặt cũng không hề sợ hãi. Ngược lại còn cười. "Nam Cung tổng tài, đã lâu không gặp!"

"Người đang ở đâu?" Nam Cung Nghiêu cố gắng giữ bình tình, không thể để ông ta nhìn ra bản thân đang nổi điên.
"Tao không biết............"

"Còn mạnh miệng, xem ra mày không thấy quan tài không đổ lệ." Anh nháy mắt, vệ sĩ từ phía sau đậm ông ta một dao, máu tươi chảy ra. Ông ta phát ra tiếng gào thét như mổ lợn: "A..........."

"Có nói không?"

Ông ta ngã lăn ra đất, bò ở dưới chân anh, đau đến mặt mày trắng bệch. "Mày giết tao...........tao............tao cũng sẽ không nói............."

"A........."

Lại thêm một nhát nữa! Trầy da tróc thịt.

Nam Cung Nghiêu cầm súng, cố ý cũng như vô ý uy hiếp. "Cô ấy chết rồi, nhiều lắm tao sẽ làm một lễ tang. Nhưng mày vì vậy mà mất mạng, không đáng chút nào."

Ông ta đau đến tận xương cốt, nhưng vẫn cười lạnh. "Nếu như cô ta thực sự...........không qua trọng với mày..........mày sẽ không căng thẳng như vậy..............nhìn xem bộ dạng bây giờ của mày..........."

Đầu óc lộn xộn, hai mắt đỏ ngầu, trong mắt đều là tơ máu, hai bên má lổm chổm râu. Xem ra mấy ngày nay cũng không dễ chịu gì, nhất định bị giày vò sắp điên lên rồi. Đáng thương, vẫn còn giả vờ bình tĩnh.

Trước khi chết có thể nhìn thấy bộ dạng chật vật của anh, cũng có thể coi là một cái chết có ý nghĩa.

Nam Cung Nghiêu chĩa thẳng súng vào huyệt thái dương của ông ta, sắc mặt khủng khiếp ghê sợ. "Có nói không?"



Chương 141 - Muốn chết cùng nhau chết



Sắc mặt của người đàn ông nhợt nhạt, vẫn còn hắng giọng, thét lanh lảnh chói tai: "Đến đây! Mày nổ súng, giết tao đi! Giết đi...........dù sao tao cũng không muốn sống nữa rồi......"

"Được! Mày không sợ chết.....vậy tao tặng mày hai người bạn, để đường xuống suối vàng mày cũng không sợ cô đơn rồi. Dẫn người lên đây!"

Một người phụ nữ trung niên và một bé trai khoảng mười một mười hai tuổi bị kéo lên, vặn vẹo cơ thể giãy dụa, miệng bị nhét một mảnh vai, chỉ kêu "ua ua".

Sắc mặt của người đàn ông thay đổi, run rẩy khắp người. "Nam Cung Nghiêu, mày không phải con người!"

Vệ sĩ lấy mảnh vải trong miệng người phụ nữ ra, bà ta điên cuồng gào thét. "Khốn khiếp, mau nói cho anh ta biết đi! Ông muốn hại chết chúng tôi hả?"

Người đàn ông hơi do dự, nhưng lời nói tiếp theo của bà ta, khiến cho ông ta đau lòng.

"Một mình ông chết thì thôi đi, tại sao còn muốn kéo mẹ con tôi theo nữa hả? Súc sinh!"
Ông ta đau đớn thất vọng, lạnh lùng nhìn Nam Cung Nghiêu. "Mày để cho hai người họ một con đường sống đi, dù sao họ không còn có quan hệ gì với tao hết........."

"Ông nói gì hả? Ông có còn là con người không.........Nam Cung tổng tài, chúng tôi không có quan hệ gì với ông ta, mẹ con chúng tôi vô tội..........anh bỏ qua cho chúng tôi được không? Tôi dập đầu lạy anh......."

"Không ngờ mày còn máu lạnh hơn cả tao, nếu đã như vậy, tao thành toàn cho mày!" Nam Cung Nghiêu nâng tay lên, miệng của người phụ nữ bị bịt lại lần nữa, cổ của hai người có thêm hai sợi dây thừng.

"Tao cho mày thêm một cơ hội.........."

Người đàn ông nhắm mắt lại. "Mày muốn giết cứ giết, tao sẽ không nói!"

"Rất tốt........"

"Ưa ưa.........ưa ưa.........ưa ưa.........."

Dây thừng càng siết càng chặt, hai mẹ con giãy dụa, hai mắt mở trừng, hô hấp ngày càng yếu dần.........

Nhìn thấy hai người họ sắp đi đời nhà ma, Nam Cung Nghiêu đột nhiên nghĩ đến uất Noãn Tâm. Nếu như cô ở đây, cô nhất định sẽ ngăn cản anh...........cô không hy vọng có người vì cô mà chết, trái tim cứng rắn có chút không đành lòng.

"Dừng tay!"

Vệ sĩ dừng tay lại, hai mẹ con nằm ngã dướ đấy, yếu ớt không có sức thở.

Người đàn ông cất tiếng cười lạnh. "Không ngờ rằng..........Nam Cung tổng tài cũng có lúc mềm lòng..........là người đàn bà kia làm mày thay đổi sao? Thật đáng tiếc.......nó sắp chết rồi.........ha ha ha...........ha ha ha......."

Ông ta vừa cười vừa ho ra máu, giống như sắp đem tất cả nội tạng ho ra ngoài..........

"Lôi ông ta xuống dưới, Uy Sói!"

Nam Cung Nghiêu vung một đấm hung hăng nện xuống bàn làm việc, lo lắng đến rơi nước mắt.

Uất Noãn Tâm, rốt cuộc em đang ở đâu?

..............

Lại một ngày nữa trôi qua, Nam Cung Nghiêu điều động cả ngàn người, hải lục không quân cũng được điều động, tìm kiếm suốt ngày đêm, vẫn không tìm ra nơi cô bị nhốt. Lúc anh gần như tuyệt vọng, cục pháp y truyền đến tin, cho biết ánh sáng lóe lên trong đoạn video là ánh đèn đặc trưng của ngọn hải đăng Wesson trên bờ biển du lịch, do đó, Uất Noãn Tâm rất có khả năng bị nhốt ở khu vực xung quanh ngọn hải đăng.

Nam Cung Nghiêu mừng như điên, mang theo vài trăm người đi điều tra từng nhà. Anh tự mình đi vào tìm kiếm trong một gian nhà xưởng bỏ hoang, không hiểu sao lại có linh cảm, cô đang ở trong đó. Dùng búa mở khóa, đi vào trong. Bên trong tối đen, không nhìn thấy rõ, vừa đi được vài bước, đột nhiên cảm thấy phía sau có một luồng gió lạnh, nghiêng người sang một bên ẩn nấp, đồng thời từng bước đi vào, trong bóng tối vang lên tiếng rên.
Còn có thêm vài tên cầm công cụ xông về phía anh, anh bị trúng mấy gậy, giật lấy một cái ghế đánh trả, kẻ đánh lén bị anh áp đảo hoàn toàn, tháo chạy thật nhanh.

"Uất Noãn Tâm, em ở đâu? Noãn Tâm, trả lời anh........"

Đôi mắt đã suy yếu sắp chịu đựng không nổi của Uất Noãn Tâm hé ra một đường, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng âm thanh càng ngày càng rõ ràng.

Là anh ấy!
Thực sự là anh ấy! Anh đã đến cứu cô rồi!

Cô muốn gọi anh, nhưng cổ họng quá khô, không cất tiếng được, đôi chân thon dài duỗi ra, đá trúng một chai bia.

Nam Cung Nghiêu nghe thấy có một tiếng động nhỏ vang lên, đứng lại, chạy như điên về nơi phát ra âm thanh, chân đá cửa của một căn phòng nhỏ, bật đèn lên.

Uất Noãn Tâm suy sụp nằm ngã trong một góc, sắp không xong rồi.

Nam Cung Nghiêu mừng như điên, xông qua đó nâng cô dậy. "Em không sao chứ? Em có thể nghe thấy lời tôi nói không? Uất Noãn Tâm!!!"

Cô yếu ớt gật đầu, vui mừng, kích động, khóc không ra nước mắt.

"Cám ơn trời đất, em vẫn còn sống!" Nam Cung Nghiêu như vừa trải qua một ải sống chết, ôm chặt lấy cô, không nỡ buông ra. Anh từ trước đến giờ chưa bao giờ cảm ơn, cảm kích thượng đế đã để cô trở về bên cạnh anh như vậy, nếu không, anh thực sự không biết chính mình nên thay đổi như thế nào để sống tiếp.

Ôm rất lâu rất lâu, anh mới nghĩ đến phải cởi trói cho cô. Nhưng lúc này, trên người cô đang cột một trái bom đang phát sáng, bắt đầu đếm ngược thời gian 60 giây........59 giây........

Uất Noãn Tâm trợn to hai mắt, cổ họng khô ran cất lên tiếng thúc giục khàn khàn. "Đi..........đi...........đi mau.............."

"Tôi không thể bỏ rơi em như vậy." Nam Cung Nghiêu kéo ra từ phía sau hai sợi dây màu xanh và đỏ, nếu như cắt đúng dây, bom sẽ tự động dừng lại, nếu như cắt nhầm dây, sẽ lập tức phát nổi, cả hai đều thịt nát xương tan.

Anh nhặt một con dao phế liệu từ dưới đất lên.

Uất Noãn Tâm nhìn ra anh định làm gì, lắc đầu mạnh. "Không cần.......không cần lo cho tôi.........nhanh..........đi nhanh đi.........."

Thời gian mỗi giây giảm dần.........

30............29...........28..........
Sống chết ở trước mắt, Nam Cung Nghiêu còn mỉm cười, xoa mặt cô. "Không cần sợ, tôi ở đây, tôi sẽ không bỏ lại em......."

"Đi......."

"Cho dù phải chết, cũng chết cùng với nhau........."

Uất Noãn Tâm cảm động khóc không ra nước mắt.......

Anh thực sự không cần vì mình mà làm như vậy đâu!

Chỉ cần trước lúc chết có thể nhìn thấy anh lần cuối, cũng đã quá đủ rồi, tại sao anh lại ngốc như vậy chứ? Cô không đáng để anh vì cô mạo hiểm.

Lưỡi dao để trên sợi dây màu hồng.

Nam Cung Nghiêu mỉm cười, đầy hy vọng nhìn cô. "Em tin tôi chứ?"



Chương 142 - Một bước không rời



Uất Noãn Tâm cảm động nhìn người đàn ông ở trước mặt, gật đầu.

Anh cho cô một nụ cười an tâm. "Dù xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng ở cùng nhau, đừng lo sợ!"
Đếm ngược..........

5.............4...........3..........

Anh hôn lên trán cô, nắm chặt lấy tay cô, đồng thời cắt sợi dây màu đỏ.

Hai người nhắm mắt lại...............

Thời gian dừng lại ở một giây này...........

Dường như kéo dài cả một thế kỷ............

Tiếng nổ không hề vang lên.

Cho thấy hai người đã thoát được một kiếp.

"Quá.....tốt......rồi..........chúng ta...........vẫn còn sống........." Uất Noãn Tâm nở nụ cười nhợt nhạt, đứt quãng nói chưa hết câu, đã ngất xỉu trong lòng anh. Anh đã đến cứu cô, cô biết mà, anh nhất định không bỏ mặc cô không lo. Cho dù cứ vậy mà chết đi, cũng rất hạnh phúc. Chỉ cần có anh bên cạnh, cô không sợ điều gì hết.

Nghe nói lúc ấy ở ngoài nhà xưởng có tới mấy ngàn người, mấy chiếc trực thăng ở trên không bay quanh, rất nhiều lục quân, lực lượng đặc nhiệm có vài đội, ngay cả xe tăng cũng được điều động hai chiếc. Mọi người chính mắt nhìn thấy, Nam Cung Nghiêu ôm Uất Noãn Tâm xông ra ngoài, miệng gào thét, bác sĩ đâu? Mau cứu cô ấy.......

Bá chủ tài chính trong truyền thuyết, lạnh lùng vô tình, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn – Nam Cung Nghiêu.....chẳng qua cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi!

Nhìn anh gấp gáp như vậy, có phong cách lãnh đạo chỗ nào chứ?

Nếu như những lời truyền miệng đều là sự thật, vậy chỉ có thể chứng minh, người con gái ở trong lòng đó, gần như là cả thế giới của anh!

...........

Lâu đài.

Bác sĩ chẩn đoán ba lần bốn lượt cho Uất Noãn Tâm trong ánh mắt như hổ rình mồi của Nam Cung Nghiêu, cung kính báo cáo. "Phu nhân không nguy hiểm đến tính mạng, trên người chỉ bị xây xát vài chỗ. Chỉ là không ăn không uống quá nhiều ngày, cơ thế rất suy nhược. Chỉ cần truyền vài chai dung dịch dinh dưỡng, nghỉ ngơi vài ngày, cơ thể sẽ dần dần hồi phục."
Nghe ông ta nói như vậy, Nam Cung Nghiêu mới thở nhẹ ra. Nhưng nhìn thấy sắc mặt của Uất Noãn Tâm, trắng bệch như giấy, trong lòng lại dấy lên, sợ cô lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. "Mấy ngày này, ông ở lại đây, không cho phép rời khỏi phòng nửa bước."

"Vâng! Tổng tài! Đúng rồi, sắc mặt của anh không được tốt lắm, tốt nhất mau chóng truyền dịch........."

"Tôi biết rồi, ông đi chuẩn bị đi!"

Nam Cung Nghiêu để người giúp việc chuyển chiếc ghế sofa lớn, để cạnh giường của Uất Noãn Tâm, chính mình cũng truyền một chai truyền dịch. Anh quả thật cảm thấy cơ thể có hơi ăn không tiêu, cần phải bổ sung thể lực.

Nếu không, cái kẻ ngu ngốc kia sau khi tỉnh lại, ai chăm sóc cô đây?

..............

Uất Noãn Tâm hôn mê hết hai ngày, Nam Cung Nghiêu một bước không rời ở bên chăm sóc cô, ngay cả ăn cơm ngủ nghỉ cũng ở bên giường.

Dường như vừa trải qua một giấc mơ dài, trong mơ là một mảng đen tối, vang vọng tiếng cười ghê sợ của người đàn ông, góc nhà lạnh lẽo, vô cùng đói khát.............sắp chịu đựng không nỗi rồi!

Đột nhiên một luồng ánh sáng chiếu qua, như sấm sét đánh tan bóng tối.

Uất Noãn Tâm "kêu rên" một tiếng, mở to hai mắt ra, cuối cùng không còn tăm tối nữa, một cảnh hoàng hôn yên bình, nhất thời làm cô rất an tâm.

Cô muốn cử động ngón tay, lại phát hiện cả bàn tay bị một người nắm lấy, cố gắng quay mặt qua, thấy Nam Cung nghiêu đang ngủ ở trên sofa đặt cạnh cô. Tay, nắm chặt lấy tay cô.

Cô nghĩ đến giây phút anh cứu cô ấy, đối mặt với cái chết, anh cũng giống như bây giờ, nắm chặt lấy tay cô. Nói với cô, không cần sợ, muốn chết cùng nhau chết!

Hai người cứ như vậy trải qua một cuộc kiểm tra sinh tử!

Cũng may ông trời đối xử với cô không tệ, để hai người họ vẫn còn sống. Để rồi mới biết, được sống là một việc hạnh phúc biết bao nhiêu, sau này phải quý trọng sinh mạng hơn nữa.

Cũng, trân trọng anh hơn nữa!

Đại nạn không chết, còn có thể nắm tay nhau nằm cùng một chỗ như vậy, cảm giác thật tốt. Mặc dù cơ thể vẫn còn yếu, nhưng vẫn rất hạnh phúc rất hạnh phúc nha!

Không được bao lâu, Nam Cung Nghiêu cũng tỉnh lại, nhìn thấy Uất Noãn Tâm năm ở đó, đôi mắt to lung linh mở trừng nhìn mình, lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm, vỗ đầu cô. "Tỉnh rồi...............sao không gọi tôi?"

"Nhìn anh ngủ rất ngon, không nỡ đánh thức anh dậy! Mấy ngày nay, anh nhất định mệt chết rồi." Mặc dù nhìn sắc mặt của anh vẫn không tệ, nhưng ngủ sâu đến vậy, chắc hẳn mấy ngày nay đã vì cô bôn ba vất vả, ngay râu ria cũng cạo không kịp, tiều tụy không ít.

"Không có! Em thấy sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không?" Nam Cung Nghiêu không quen dịu dàng, nhưng sắc mặt cũng ôn hòa, giọng điệu cũng coi như mềm mại. "Tôi đi gọi bác sĩ."

"Không cần đâu." Uất Noãn Tâm không muốn phiền anh, càng không nỡ để anh rời đi. "Em rất tốt, chỉ hơi khát tí, anh cho em một ly nước là được."

Nam Cung Nghiêu bưng nước đến, nâng nửa người của cô dậy, tận tay giúp cô uống hết ly nước, hỏi: "Muốn nữa không?"

Cô lắc đầu, ly nước này quá lớn, uống cả ly rất cực khổ rồi, xem cô là trâu nước sao?

Cô nghiêm túc nhìn anh nói. "Cám ơn anh!"

"Một ly nước thôi mà."

"Không phải...........em đang nói, cám ơn anh đã cứu em! Em không nghĩ đến, anh có thể vì em, ngay cả mạng sống cũng không màng, cùng sống cùng chết với em. "Giây phút đó anh mang đến cho cô sự rung động, cả đời khó mà quên được.

"Đừng nghĩ ngợi nhiều, tôi chỉ không muốn có người bị tôi liên lụy."

Uất Noãn Tâm đã sớm biết anh sẽ nói như vậy, anh là người hướng nội, luôn mang tình cảm của mình chôn dấu rất sâu. Nhưng càng như vậy, càng chứng tỏ anh đang để ý nhỉ?

Vì cô, anh lấy cả mạng sống của mình ra, tuyệt đối không có âm mưu, hay lợi dụng cô, chắc hẳn là thật lòng quan tâm cô. Về điểm này, khiến cô rất cảm động. Sự sống và cái chết ở trước mặt, chính là bài kiểm tra lòng người tốt nhất.

Nhưng cô không muốn vạch trần anh, nhàn nhạt nói tiếng "vâng". "Đói bụng quá, có thể làm chút gì cho em ăn không? Em muốn ăn cơm chiên trứng." Vừa nói ra, càng cảm thấy đói hơn.

Thấy cô có khẩu vị, nghĩ cơ thể hẳn không còn gì đáng ngại, mặt Nam Cung Nghiêu mặc dù lạnh nhạt, nhưng lòng lúc này lại vui mừng. "Ngoan ngoãn nằm nghỉ, tôi đi căn dặn!"

"Vâng.........anh.......anh mau trở lại nha..........." Cô dùng chăn che mặt lại, nhỏ giọng nói, hai mà đỏ ửng.

Trải qua chuyện này, cô hình như càng ỷ lại vào anh rồi, một giây một phút cũng không nỡ rời xa.

Đây có vẻ không phải là một thói quen tốt nha, sau này phải làm sao đây?



Chương 143 - Tự tay đút em uống



Nam Cung Nghiêu mở lên xem đoạn video, xem được một nửa, mặt mày đen thui, bàn tay cũng nắm chặt lại.

Da đầu của Uất Noãn Tâm run lên. "Cái đó........thực ra hình ảnh đã được xử lý rồi.......người khác không nhìn ra đó là anh mà!"

Trong video hiển thị rõ ràng tình cảnh ngày Nam Cung Nghiêu ôm Uất Noãn Tâm xông ra ngoài nhà xưởng, gào to "bác sĩ, mau đến cứu cô ấy.........."

Tỷ lệ người xem đến năm mươi triệu lượt!

Bình luận gần một triệu lượt!

Mặt của Nam Cung Nghiêu xụ dài xuống, bàn tay nắm chặt lại, giống như muốn bẻ gãy cả cái di động.

Tên thối tha nào, dám quay đoạn video này, đã vậy còn dám tung lên mạng, chán sống rồi hả?

Để tránh người quay chịu khổ, Uất Noãn Tâm nói tốt: "Anh xem những bình luận của những người bên dưới, còn khen anh nữa nha, giống như lời bình luận này, nói anh là người đàn ông đáng yêu nhất thế giới nha, còn có lời bình luận này nữa nè, rất có bản lĩnh của một người đàn ông, vô cùng oai phong nha!"

Nhưng những lời này chẳng có ý nghĩa gì với Nam Cung Nghiêu, ánh mắt lạnh băng dừng trên khuôn mặt của Uất Noãn Tâm, cô không dám nói thêm gì nữa, im lặng đến đáng sợ. Cũng không phải cô quay, nhìn cô như vậy để làm gì chứ? Muốn giết người sao?

Nam Cung Nghiêu quăng điện thoại qua một bên. "Uống canh!"

"Anh hẳn không làm gì người quay chứ?"

Anh "hừ" một tiếng, dám quay anh, cũng nên chuẩn bị tâm lý mất mạng là vừa!

"Thực ra..........em rất cảm động, nếu như không có người đó, em cũng không biết.........anh quan tâm em đến vậy." Cô đỏ mặt. Đoạn video này, cô đã xem đi xem lại hơn ba mươi lần, mười lần đầu đều vừa xem vừa khóc.

"Em nghĩ quá nhiều rồi!"
"Ồ........." Anh là con vịt chết vẫn còn cứng họng, dù sao đoạn video cũng đã nói lên tất cả, cô còn âm thầm lưu lại trong điện thoại. Lúc rãnh rỗi, lấy ra xem, nghĩ đến anh cũng hay.

"Đừng nói nhiều lời nhàm chán nữa, uống canh đi!"

"Ả? Lại uống sao?" Mặt của Uất Noãn Tâm lập tức nhăm lại như trái khổ qua, lắc đầu liên tục. "Không uống! Không uống! Tuyệt đối không uống!"

"Em có lựa chọn sao?"

"Nhưng em thực sự đã uống đến ngấy rồi, sắp ói ra hết.........." Cứ ngửi thấy mùi này, cô liền buồn nôn. "Người suy nhược, uống hai cử đã có thể hồi phục trở lại rồi, đâu cần phải ngày nào cũng uống. Anh tha cho em được không, coi như em cầu xin anh đó.........."

"Uất Noãn Tâm.........." Anh kéo dài tên của cô ra.

"Có thể không cần không........." Cô đáng thương nhìn anh chăm chăm, hai mắt rưng rưng, giống như một con chó con.

Nhưng câu trả lời của anh lại dứt khoát. "Không được!"

"Không cần mà, có đư
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 9540
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN