Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
h mắt sắc bén của cô ta. "Em nghe ai nói bậy vậy."
"Nói bậy sao?" Cô ta cười lạnh. "Anh chắc chắn em đang nói bậy sao? Xem ra anh định giấu em cả đời rồi! Sự thật này, năm mười tuổi em đã biết. Em vẫn một mực đợi anh nói ra, nhưng anh không hề............ em cũng giả vờ không biết! Bây giờ, em nói rõ cho anh biết. Em không phải em gái anh, cũng không muốn làm em gái anh. Em muốn kết hôn với anh, làm vợ anh!"
Lời tuyên bố của cô ta, từng chữ từng câu, lọt vào tai của Nam Cung Nghiêu vô cùng rõ ràng, làm cho anh không kịp chuẩn bị, cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Bao nhiêu năm qua, anh tự cho rằng mình che giấu rất tốt, nhưng không ngờ đến, cô đều biết tất cả, chẳng qua là anh lừa mình dối người mà thôi.
Anh không biết phải đối mặt với cô em gái trên danh nghĩa này như thế nào, yêu thầm cô nhiều năm, cũng là người con gái duy nhất anh yêu sâu đậm.
.........
Uất Noãn Tâm mỗi ngày đều ngoan ngoãn uống thuốc, uống canh bổ, rất cố gắng để cơ thể khỏe lại. Sáng hôm nay, đang chuẩn bị đi làm, Nam Cung Nghiêu đột ngột xuất hiện.
Cô thầm vui mừng. "Sao anh lại đến đây?" Lại thấy sắc mặt anh không được tốt lắm!
"Ừm! Chuẩn bị.............đi làm sao?"
"Đúng đó!" Nhìn thấy anh ấp a ấp úng, Uất Noãn Tâm cảm thấy kỳ lạ. "Sao vậy? Muốn nói gì phải không?" Anh cũng có lúc ấp úng sao? Thực sự không giống phong cách của anh.
"...........Ừ!"
"Nói đi!" Lần nữa không đợi anh mở miệng, Uất Noãn Tâm nhìn di động, vội vàng thét lên. "Không xong rồi, sắp muộn rồi. Có chuyện gì, về nhà hẳn nói!" Cô cầm lấy túi xách, vội vã xông ra ngoài.
"Em dọn ra ngoài ở đi!"
Vừa chạy đến cửa, một đám mây đen bay qua bầu trời trong xanh, làm cho Uất Noãn Tâm đứng yên. Cô cho rằng mình đang nghe lầm. "Anh đang nói gì hả?"
Nam Cung nghiêu đưa lưng về phía cô, nắm chặt tay lại, chỉ có như vậy, mới ép mình tàn nhẫn được. "Em........... dọn ra ngoài đi!"
Âm cuối run rẩy, nhưng Uất Noãn Tâm vẫn nghe rõ tất cả. Một lúc sau, mới tiêu hóa hết những lời nói đó.
Anh, bảo cô dọn ra ngoài.
Khóe mắt trong chốc lát đỏ ửng.
Cô tất nhiên không ngu đến nỗi đi hỏi nguyên nhân, cô vốn không thuộc về nơi này. Người anh quan tâm nhất giờ đã quay về, cô làm chương mặt bọn họ rồi. Anh yêu cầu cô dọn ra ngoài, là chuyện quá đỗi bình thường.
Cô cúi đầu, đè nén nước mắt, miễn cưỡng nở nụ cười. "Được! Sau khi tan ca em sẽ dọn đi!"
Vừa xoay người rời khỏi phòng, nước mắt liền chảy xuống.
Nam Cung Nghiêu xông ra ngoài một bước, vẫn không có dũng cảm đuổi theo cô. Bởi vì cố gắng kiềm chế chính mình, đè nén cơ thể đến run rẩy. Anh lại một lần nữa, tổn thương cô!
.........
Cả ngày, Uất Noãn Tâm buồn bã vì việc phải dọn ra ngoài, lòng không yên. Trần Nhiên chạy qua vài lần, chỉ ra điểm sai trong bản báo cáo của cô. "Phần báo cáo này cô đã sửa mấy lần rồi, sao lần nào cũng không đúng vậy? Không phải bị hớp hồn rồi chứ?" Cô vẫn không nói gì. "Tôi nói, sau chuyến đi Paris về, có phải cô để linh hồn nhỏ bé của mình lại nơi đó rồi không? Vừa trở về được hai ngày thì xin nghỉ, bây giờ còn mắc lỗi."
"Xin lỗi, tôi sẽ sửa.........."
"Thôi đi, đừng sửa nữa, sửa lại cũng sai thôi, tôi giúp cô vậy!"
"Cám ơn cô........"
Trần Nhiên quay lại nói thầm: "Nếu không phải 'ma nữ' hôm nay bỏ vê công việc, cô đã sớm tiêu tùng rồi! Cũng không biết cô bị gì, có chỗ nào đó lạ lắm nha.........."
Uất Noãn Tâm cảm thấy mặt mình nóng ran, sờ vào, mới phát hiện toàn là nước mắt, vội cúi đầu chạy vào nhà vệ sinh, bụm miệng khóc, không dám khóc thành tiếng. Khóc một hồi lâu, mới quay trở lại bàn làm việc, cúi đầu, sợ người khác thấy hai mắt đang sưng lên. Cứ ngây dại như vậy trải qua một ngày, nghĩ phải về nhà, trong lòng đau nhói.
.........
Mặc dù tàn nhẫn, cũng không thể không chấp nhận. Lúc thu dọn hành lý, Uất Noãn Tâm phát hiện bản thân vẫn không nỡ. Lúc trước luôn cảm thấy nơi này lạnh lẽo, giống địa ngục, mỗi phút mỗi giây đều là giày vò, ước gì được thoát khỏi nó. Đến lúc thực sự phải đi, lại phát hiện không biết từ lúc nào đã có tình cảm với nơi này, xem đây là nhà.
Vốn chán ghét tất cả, bỗng nhiên lại trở nên thân thiết.
Cô cho rằng nước mắt đã sớm cạn khô, khóe mắt lại đỏ lên nhanh chóng, rất muốn khóc thật lớn.
"Noãn Tâm, cô đang làm gì vậy?" Nam Cung Vũ Nhi đi vào.
Cô vội che giấu, lau nước mắt.
"Thu dọn hành lý sao? Cô muốn đi du lịch hả?"
Cô miễn cưỡng nở nụ cười: "Không phải, tôi phải dọn ra ngoài!"
Chương 159 - Đành để cô chịu uất ức
"Dọn ra ngoài?" Nam Cung Vũ nhi kinh ngạc khẽ la lên. "Tại sao vậy?"
Uất Noãn Tâm im thin thít, tiếp tục thu dọn hành lý.
Nam Cung Vũ Nhi đè tay cô lại. "Tại sao vậy? Cô trả lời tôi đi!"
Cổ họng căng đau, Uất Noãn Tâm vừa mở miệng, liền nghẹn ngào. "Không có gì, tôi sống ở đây..........không thấy tiện!"
"Cô khóc sao? Nam Cung Nghiêu bắt cô dọn ra ngoài phải không? Đồ khốn khiếp, để tôi tìm anh ấy tính sổ!"
"Đừng............" Uất Noãn Tâm vội kéo cô lại. "Không liên quan đến anh ấy, là tự tôi.........."
"Cô nói dối! Cô sao có thể vô duyên vô cớ muốn dọn ra ngoài chứ?" Nam Cung Vũ Nhi thở dài. "Không cần giấu diếm mọi chuyện giúp anh ấy, tôi có thể nhìn ra, anh ấy vốn không yên cô!"
Cô ta giống như đang bất bình thay cô, nhưng lại rắc muối lên miệng vết thương. Như thể dùng điều đó để nhắc nhở cô từ bỏ Nam Cung Nghiêu, không cần tranh giành với cô ta! Cô ta không muốn làm người xấu, nhưng đối phương lại có tính uy hiếp đến cô ta, cô ta không thể không bày mưu tính kế, để tự bảo vệ mình. Nếu không có Nam Cung Nghiêu, có lẽ các cô sẽ trở thành bạn rất tốt với nhau.
Nhưng bây giờ, ngay giờ phút này cô ta không thể không tính toán.
Con người sinh ra vốn đã có tính ích kỷ, thà rằng tổn thương cô, cũng không để cho mình bị tổn thương dù chỉ một chút.
Uất Noãn Tâm càng đau khổ hơn, nếu không có cô ấy ở đây, cô nhất định sẽ gào khóc một trận cho thật đã.
"Ây......... Chuyện của hai người, tôi không tiện nhúng tay vào. Tính tình của Nam Cung Nghiêu cố chấp, một khi đã quyết định chưa bao giờ dễ dàng thay đổi. Cho dù tôi khuyên anh ấy, chưa chắc anh ấy đã nghe. Hay là vậy đi, cô dọn ra ngoài trước, tôi sẽ cố khuyên anh ấy. Không chừng chưa đến hai ngày, anh ấy sẽ cho cô dọn về."
".............Ừ! Tôi vẫn còn rất nhiều đồ đạc cần thu dọn, cô về phòng trước đi!"
"Tôi giúp cô.........."
"Không cần đâu." Uất Noãn Tâm lắc đầu. "Thực sự không cần!"
Hành lý của cô không nhiều, chỉ có một cái vali thôi. Những quần áo và trang sức Nam Cung Nghiêu tặng, cô vẫn để nguyên ở chỗ cũ, tất cả đều trở lại như lúc ban đầu, như cô chưa từng đặt chân đến đây.
Ha, thì ra.............. sự ra đi của cô, cũng không làm cho nơi này thay đổi gì hết, cô không quan trọng như vậy đó.
Lặng lẽ rời khỏi, giữ lại một chút lòng tự trọng cuối cùng, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Uất Noãn Tâm vẫn không đành lòng, đi đến cửa phòng Nam Cung Nghiêu.
Anh cũng đang nghĩ đến cô, vẫn đang mâu thuẫn có nên thay đổi quyết định để cô ở lại hay không. Anh có trăm ngàn cái không nỡ để cô đi, nhưng điều làm cho anh bất lực đó là quan hệ giữa anh và Vũ Nhi. Hiện giờ đó cũng là việc làm anh bối rối nhất, tạm thời không cách nào suy nghĩ đến chuyện của bọn họ. Đợi sau khi xữ lý xong tất cả mới nói sau, như vậy mới tốt cho cô.
Bây giờ, đành phải để cô chịu uất ức vậy!
Khi bóng dáng của cô xuất hiện ở cửa, anh vốn định đứng dậy, vẫn phải nắm chặt tay lại. Anh tuyệt đối không thể để lộ một chút luyến tiếc nào, điều đó không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ càng làm cho cô thêm buồn phiền. Vì thế, anh cố gắng tỏ ra vô cùng lạnh lùng, không quan tâm.
Uất Noãn Tâm hít thật sâu, nói với chính mình phải mạnh mẽ, không được hèn mọn. "Hành lý...........thu dọn xong rồi."
"....................Ừ!"
"Cám ơn anh đã sắp xếp chỗ ở mới cho em."
Nam Cung Nghiêu không biết phải nói gì, nhìn thấy cô rõ ràng rất đau khổ, nhưng vẫn cố gắng che giấu, trong lòng anh vô cùng khó chịu.
"Em........................phải đi rồi....................anh phải chăm sóc tốt cho mình nhé!"
Nam Cung Nghiêu siết chặt tay hơn, dùng lực quá lớn, đến nỗi mu bàn tay nổi rõ gân xanh. Giây phút cô quay người, anh buột miệng nói: "Bây giờ đã tối rồi, ngày mai hẳn dọn..............."
Anh chỉ muốn giữa cô lại, cho dù nhiều hơn một giây. Nhưng khi Uất Noãn Tâm nghe vào tai, lại trở thành bố thí và thương hại. Mà cô, không cần anh bố thí. Cô lắc đầu. "Không được, cho dù ngày mai dọn, cũng phải đợi đến khi tan ca, cũng như nhau thôi. Em đi đây, anh............chú ý giữ gìn sức khỏe!"
Nam Cung Nghiêu mất đi dũng cảm giữ cô lại một lần nữa, bởi vì anh không có tư cách đó. Anh đi đến cửa sổ, đốt một điếu thuốc, hút rất sung. Phiền muộn vẫn không vì thế mà giảm bớt, ngược lại càng hút càng buồn bực. Tràn đầy tức giận không cách nào phát tiết, nắm tay lại đấm mạnh vào trong tường.
Anh đúng là tên khốn mà!
Bóng dáng mảnh mai của Uất Noãn Tâm xuất hiện ở cửa, tự mình xách hành lý, chầm chậm từng bước đi đến xe. Tài xế muốn giúp, lại bị cô từ chối khéo léo.
Cô như vậy là muốn làm gì hả? Làm cho chính mình trở nên đáng thương, khiến anh càng áy náy sao?
Người phụ nữ đáng chết, đang khiêu khích đến giới hạn của anh sao?
Nam Cung Nghiêu không thể kiềm chế những suy nghĩ mênh mang trong lòng, ba chân bốn cẳng xông ra khỏi phòng. Nhưng vừa mở cửa, thì đụng phải Nam Cung Vũ Nhi. Cô ta vui vẻ ra mặt. "Em định bảo anh chở em đi mua cà ri trứng cá đó!"
"Bây giờ anh có việc bận, lần sau đi.............."
"Chuyện gì mà quan trọng đến vậy?" Nam Cung Vũ Nhi níu kéo giữ chặt lấy anh. "Anh muốn tiễn Noãn Tâm sao?"
Sự im lặng của anh nói lên tất cả.
"Cho nên cô ấy bây giờ quan trọng hơn em sao?"
"Không phải............." Trong đầu Nam Cung Nghiêu bây giờ chỉ toàn là Uất Noãn Tâm, vốn không có tâm trạng suy nghĩ phải trả lời cô ta ra sao.
"Vậy chở em đi!" Nam Cung Vũ Nhi xoay đầu anh lại, để anh chỉ nhìn thấy mình, bá đạo, từng câu từng chữ như tuyên bố rõ quyền sở hữu của mình. "Cái gì em cũng mặc kệ! Tóm lại, anh là của em! Người khác đừng mong cướp anh khỏi tay em!"
Bị cô ta quấn lâu như vậy, Nam Cung Nghiêu tự biết mình đuổi theo không kịp, không thể không từ bỏ ý nghĩ đó trong đầu, bất lực nói: "Đợi anh thay quần áo."
Nam Cung Vũ Nhi vui mừng nhảy nhót vì sự lựa chọn của anh, nhảy lên cho anh một nụ hôn thật mạnh. "Em biết mà, anh là tốt nhất!"
Nam Cung Nghiêu cười lơ đãng. Từ lúc Uất Noãn Tâm bỏ đi, trong lòng trống rỗng như một cái động.
.........
Nam Cung Nghiêu tìm cho cô một căn hộ nằm ở một tiểu khu cao cấp gần 'Hoàn Cầu', cảnh quan tuyệt đẹp, trang thiết bị đầy đủ. Hai trăm mấy mét vuông, nội thất trang trí đẹp, phòng khách sát cửa sổ, dưới chân là cảnh phồn hoa của thành phố Đài Bắc, vừa nhìn xuống không sót bất cứ một tia sáng rực rỡ nào của cảnh đêm.
Nhưng mà, căn hộ lớn như vậy chỉ có một mình cô, càng vắng vẻ hiu quạnh.
Trái tim lạnh lẽo như băng.
Nước mắt không nén được từ trong khóe mi tràn ra.
Ban đầu chỉ nức nở, lúc sau càng nghĩ càng đau khổ, rồi trở thành tiếng gào khóc. Khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng do quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi......
Chương 160 - Chọc ghẹo phụ nữ đã có chồng
Ngày hôm sau là thứ bảy, Uất Noãn Tâm không muốn tiếp tục ở nhà đau khổ, tắm rửa sạch sẽ, đến gần khu vực đang sống mua vài thứ dùng làm bếp. Bởi vì không muốn một mình đối mặt với nỗi hiu quạnh, nên cô cố gắng đi chậm lại, cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua hơn hai tiếng.
Cô nhìn thấy một lọ đựng muối nhỏ, nhưng giá để quá cao, đành phải cố gắng nhón chân lên lấy, tay cố lắm mới với tới lọ muối, quơ loạn vài cái, lọ muối bất thình lình rớt xuống.
Cô chụp không kịp, tim ngừng đập một hồi.
Thì ngay lúc đó, có một cánh tay từ phía sau đưa ra, bắt lấy lọ muối một cách vững vàng.
Cô bỗng nhiên quay đầu lại, đối mặt với một khuôn mặt yêu nghiệt đào hoa , nhướng mắt lên nhìn, vừa mở miệng thì đã nói một câu trêu chọc đùa cợt: "Ây, ở nơi đông người, em đang biểu diễn xiếc sao?"
"Ngũ Liên?" Sao anh lại ở đây?
"Đã lâu không gặp!"
".................Ưm!" Nhìn thấy anh, không hiểu sao lại có cảm giác nhìn thấy người thân, mang đến cho trái tim lạnh lẽo của cô một chút ấm áp.
"Mua lọ muối? Em dọn nhà rồi hả?"
Uất Noãn Tâm không muốn nhắc đến vấn đề này, giật lấy lọ muối, đi chọn những món khác. Nhưng Ngũ Liên không phải là người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, đuổi theo sau, không ngừng hỏi tới. "Này............có phải em dọn nhà rồi không? Nam Cung Nghiêu đuổi em ra ngoài?"
Cô cúi thấp đầu.
"Có phải vậy không?"
"Tôi chỉ là.............. dọn ra ngoài ở tạm một thời gian thôi."
Anh 'ô' một tiếng thật dài, sau đó nói thẳng một câu khẳng định. "Vậy đúng là bị đuổi ra ngoài rồi!"
"......................" Anh nhất định phải độc mồn đến vậy sao? Trong lòng hiểu rõ là được rồi, để lại cho cô một chút mặt mũi không được sao? Đồ khốn!
Cô tức giận trả lời. "Không liên quan đến anh!"
"Ây da, em thật đáng thương...... từ sớm đã khuyên em nên ly hôn với Nam Cung Nghiêu, đi theo bổn thiếu, thì đã không chật vật đến vậy rồi, phải một mình đi mua đồ. Bằng không bổn thiếu cho em thêm một cơ hội nữa nhé?" Anh thờ ơ ôm vai cô, thầm thì bên tai cô. "Bổn thiếu rất biết cưng chiều phụ nữ nha!"
Đồ dê xồm! Lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô, Uất Noãn Tâm nhấc chân lên vừa tính đạp xuống.......
"Liên, sao anh lại chạy đến đây rồi?" Một người phụ nữ với dáng người đẹp đẽ, khuôn mặt xinh tươi tìm đến đây.
Uất Noãn Tâm không muốn bị hiểu lầm, đánh vào cánh tay dê xồm đang để trên vai, nhưng vẫn bị cô ta ghen ghét trừng mắt. Cô ta gần như dùng mọi cách mới kéo Ngũ Liên qua đó, nắm chặt lấy cánh tay anh, kiêu ngạo hất cằm lên, ánh mắt khinh thường. "Cô ta là ai?"
Ngũ Liên lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, cảm thấy thực tức cười. "Tôi phải có nghĩa vụ giới thiệu với cô sao?" Thực sự nhàn chán đến phát điên, mới đồng ý đi mua đồ dùng gia đình với cô ta, cuối cùng người phụ nữ còn cho mình hay lắm! Dám dùng giọng điệu đó hỏi anh.
"Em, em không có ý đó.........." Vẻ mặt của người phụ nữ không nén được tức giận, nhưng càng không dám nổi giận với Ngũ Liên, nũng nịu làm nũng. "Người ta chỉ hỏi thôi mà!"
Uất Noãn Tâm không muốn vô duyên vô cớ trở thành vật hi sinh, bỏ lại một câu: "Hai người từ từ mà chọn, tôi đi tính tiền." Rồi chuồn êm.
Ngũ Liên buồn cười nhìn bóng dáng cô, giống như môt con đà điểu chạy trốn, đúng là tính cách của cô.
Nhưng cô cho rằng, khó khăn lắm mới gặp được, anh sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy sao?
.....................
Uất Noãn Tâm vội vàng thanh toán, đang nghĩ nên đi đâu mua đồ ăn, thì một chiếc xe màu đỏ huênh hoang dừng lại bên người cô, bấm kèn kêu 'tin tin'. Trong lòng cô nghĩ không xui xẻo đến vậy chứ? Kết quả quay đầu lại, chính là Ngũ Liên. Chỉ có một mình anh, kiêu ngạo ngồi ở bên ghế lái, không nhìn thấy người đẹp lúc nãy.
"Lên xe!"
"Bạn gái anh đâu?"
"Bạn gái gì chứ? Ồ, em nói cô ta hả........." Anh giống như chợt nhớ đến, tính tình trăng hoa không đổi, giọng điệu không thèm quan tâm. Nếu như cô ta nghe được, nhất định tức đến tăng xông, anh trời sinh là người biết làm tổn thương trái tim phụ nữ mà.
"Không biết, đuổi đi rồi. Mặc kệ cô ta, mau lên đi!"
"Tôi còn muốn mua đồ, anh đi trước đi!" Cứ cảm thấy mỗi lần gặp được anh là lại có chuyện rắc rối, Uất Noãn Tâm tránh không kịp. Nhưng Ngũ Liên vừa chạy theo, vừa bấm kèn, âm thanh rất lớn, làm cho cô vô cùng xấu hổ, đành phải ngồi vào xe. "Đừng bấm nữa, đừng bấm nữa!"
Ngũ Liên nhếch môi cười. "Sớm ngoan ngoãn lên xe đã không có chuyện gì rồi sao? Em muốn mua đồ? Tôi chở em đi!"
"Không mua nữa, cứ như vậy đi! Tôi muốn về nhà!"
"Tôi đưa em về!" Anh vừa lái xe vừa hỏi: "Chúng ta rất lâu rồi không gặp mặt nhỉ? Sắp được một tháng rồi ha? Nghe nói em đi công tác ở Paris?" Hai chữ 'công tác', anh cố gắng nói ra thật mập mờ, nháy mắt, nụ cười xấu xa.
"...... Anh nhớ nhung tôi."
"Đương nhiên! Không nhớ em, thì nhớ ai?"
"......"
"Nói xem, sao em lại bị đuổi ra ngoài hả? Để anh đây vui vẻ."
Trán của Uất Noãn Tâm nổi ba đường đen, cắn môi. "Đã nói không phải bị đuổi, chỉ là dọn ra ngoài ở tạm thôi."
"Em đó sắp chết còn cứng miệng! Tôi đã sớm biết, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra! Thôi đi, người cũng đã bị đuổi rồi, hỏi cũng bằng thừa! Sau này em tính sao hả?"
Cô cười khổ: "Còn có thể tính gì nữa? Vẫn đi làm, vẫn ăn cơm, vẫn đi ngủ như bình thường thôi!"
"Vậy mới đúng, đừng có cả ngày xụ ra bộ mặt đưa đám, ai muốn xem chứ!"
"......"Vấn đề này, Uất Noãn Tâm thực sự không cách nào nói chuyện một cách bình thường với anh, hỏi ngược lại: "Anh thì sao? Sao hôm nay tâm trạng tốt vậy, còn đưa bạn gái ra ngoài đi dạo."
Cô biết, công tử như anh, không giống người bình thường. Nếu không phải chiều bạn gái, người có thân phận cao quý như anh, sao có thể xuất hiện ở những nơi như thế này.
"Tôi nhấn mạnh một lần nữa, cô ta chỉ là bạn giường, không phải bạn gái. Chức 'bạn gái', tôi vẫn để đó cho em." Anh nửa đùa nửa thật, làm cho người khác đoán không ra.
Uất Noãn Tâm lại cho đó là lời nói đùa, không khách sáo trả lời một câu: "Chọc ghẹo phụ nữ đã có chồng vui lắm sao?"
Kết quả Ngũ Liên càng ác hơn, vô cùng nghiêm túc hỏi lại: "Tôi làm sao cũng không cảm thấy em là người đã có 'chồng' nhỉ?"
Chương 161 - Chúng ta ở chung với nhau đi
Uất Noãn Tâm chán nản một lúc, bị anh chặn họng đến nỗi một hồi lâu chỉ nói được một chữ: "Anh...."
"Được thôi, không nói chuyện này nữa, để em khỏi khóc nhè." Ngũ Liên không nói thêm câu nào. Cô chỉ cần ngồi bên cạnh anh, cũng đã làm cho tâm trạng anh rất tốt rồi. Mặc dù không cố ý phủ nhận, nhưng người con gái này, quả thực làm cho anh nhớ nhung da diết. Bận hay không bận, cũng đều nghĩ đến cô. Nhất là lúc nghĩ đến cô, liền không nhịn được chạy đi tìm cô, kết quả cô lại đi du lịch với tên Nam Cung Nghiêu kia.
Lúc đó anh thực sự cảm thấy không vui, khó chịu hết mấy ngày, phải mượn rượu để giải sầu. Trong lòng tức giận nghĩ sau này tuyệt đối không tự làm mình bẻ mặt, chủ động đi tìm cô, không ngờ hôm nay lại gặp cô ở siêu thị.
Anh biết ngay, chính mình tự nhiên lại sốt sắn đi dạo siêu thị với một người phụ nữ ngay cả họ tên là gì còn không nhớ là có lý do mà, hóa ra là do gặp được cô.
Thật đáng giá mà!
Ngũ Liên chở Uất Noãn Tâm đến dưới lầu, cô vốn muốn nói lời tạm biệt, không ngờ Ngũ Liên lại chủ động nói: "Không mời tôi lên nhà ngồi sao?"
"Hôm qua vừa dọn đến, vẫn chưa dọn dẹp xong, lần sau đi!"
"Không sao, tôi không chê bẩn đâu!"
".............." Uất Noãn Tâm nhất thời không biết nói gì. Ai chê ai chứ! Ở đâu ra người chủ động đến vậy chứ.
Bởi vì trong tiểu khu chỉ có thể để xe của công ty, nên Ngũ Liên phải lái xe ra bãi đổ xe ở quảng trường lộ thiên. Xuống xe, giúp Uất Noãn Tâm bê đồ đạc: "Có một người mua gì mà lắm vậy, không sợ nặng hả?"
"Vẫn ổn mà, cũng quen rồi........" Cô từ năm cấp hai đã bắt đầu đi làm, đừng nhìn người không có bao nhiêu thịt, nhưng sức lại rất lớn nha, ăn được vác được.
"Để cho tôi!" Ngũ Liên nhe răng cười với cô:"Phụ nữ là để yêu, không phải để làm việc nặng, đừng có cái gì cũng ôm hết về mình! Có những chuyện, phải để đàn ông làm."
Anh nói câu này, làm cho Uất Noãn Tâm không khỏi xúc động. Thật ra làm gì có người phụ nữ nào muốn ôm đồm hết mọi việc, xem mình như một người đàn ông đâu. Nhưng mà bên cạnh không có người để dựa vào, mọi việc chỉ có thể dựa vào chính mình. Cô cũng muốn làm một con chim nhỏ nép vào lòng người khác, nhưng mà............
Nếu như câu này nói ra từ miệng của Nam Cung Nghiêu, thì tốt biết mấy.
Cô lắc đầu, không nghĩ đến anh ta nữa.
Cách đó không xa, có một chiếc Lamborghini màu đen dừng ở đó. Người đàn ông trong xe nheo mắt lại nhìn tất cả, sắc mặt đen thui.
Nam Cung Vũ Nhi đang khó hiểu, vốn nói là đi dùng cơm ở nhà hàng Pháp, sao lại chạy đến đây, vừa nhìn thấy Uất Noãn Tâm, thì hiểu ra mọi chuyện, thì ra anh vẫn nhớ đến cô ta.
Cô ta kiềm không được tức giận, nhìn thấy Uất Noãn Tâm theo sau một người đàn ông, quay qua nói: "Ấy, Noãn Tâm sống ở đây sao? Người đàn ông bên cạnh cô ấy không phải là Ngũ Liên đại thiếu gia ăn chơi khét tiếng ở Đài Loan sao?Sao bọn họ lại ở chung với nhau? Nhìn vào còn rất thân mật............. giống tình nhân nha."
Vô lăng xe đột nhiên bị nắm chặt lại.
Có thể nhìn thấy trong mắt Nam Cung Nghiêu rực lửa.
Nam Cung Vũ Nhi còn châm dầu vào lửa: "Noãn Tâm cũng quá đáng thật. mới dọn ra có một ngày, thì đã ở cùng với Ngũ Liên rồi, cũng không thèm nghĩ đến, mình là gái đã có gia đình. Em cũng không muốn noi xấu cô ấy, chỉ thay anh bất bình thôi............ Em không muốn đến một ngày nào đó anh bị cắm sừng, vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra!
Trong lòng vừa ghen tỵ lại hả dạ.
Anh không phải nhớ nhung Uất Noãn Tâm, ngay cả khi ở cùng với cô cũng cố ý chạy một chuyến sang đây nhìn cô ta sao? Vậy thì hãy nhìn cho kỹ vào, lúc anh nghĩ đến cô ta, cô ta lại cùng với người đàn ông khác liếc mắt đưa tình!
Uất Noãn Tâm dẫn kẻ mặt dày Ngũ Liên vào nhà, anh vừa vào cửa liền bắt đầu trêu nghẹo: "Nam Cung Nghiêu để em ở căn nhà ổ chuột này sao? Thật keo kiệt mà!
"Có một người thôi, như vậy đã rất lớn rồi."
"Lớn cái rắm! Tình nhân sau khi chia tay cũng được một căn hộ ít nhất năm mươi triệu rồi, tôi thấy chỗ này cũng chừng mười mấy triệu thôi."
"Giá trị ít hay nhiều với tôi mà nói không có chút ý nghĩa nào."
"Em xem, em cứ nói giúp anh ta.............."
Cô sững người. "Không có, tôi chỉ ăn ngay nói thẳng thôi."
"Ngay cả chính em cũng không biết, bản thân đang đứng về phía anh ta."
Uất Noãn Tâm không lên tiếng.
Ngũ Liên đặt mông ngồi xuống, bắt chéo hai chân. "Tôi khát rồi, rót tôi ly nước!" Điều bộ khỏi bàn vô cùng thoải mái tự nhiên.
Cô bĩu môi, tên này cũng quá tùy tiện rồi............cứ như là ở nhà mình!
"Tôi thấy, cảnh quan xung quanh cũng không tồi, miễn cưỡng cũng có thể ở được. Không bằng, tôi dọn qua đây ở chung với em nhé!"
"Phụt......." Uất Noãn Tâm phun ra hết toàn bộ nước vừa mới uống. "Anh nói gì hả?"
"Dọn qua đây ở chung với em! Có vấn đề sao?"
"Đương nhiên có! Tôi, cái miếu nhỏ này của tôi, không chứa được ông phật lớn như anh đâu."
"Lúc nãy không phải em ngại một người ở quá lớn sao? Vừa hay tôi ở chung với em!"
"Ngàn vạn lần đừng! Anh cách hai ba hôm lại mang phụ nữ về, hủy hoại bầu không khí trong lành."
"Có em ở đây, tôi mang phụ nữ về làm gì!"
"Tóm lại không cần, cô nam quả nữ, ở cùng một chỗ, không hay cho lắm!"
"Em có cần cứng nhắc tới vậy không, bây giờ rất nhiều cặp ở chung với mà, không ngoài chúng ta đâu!"
Uất Noãn Tâm lắc đầu lia lịa. "Mặc kệ anh nói sao, không được là không được!"
"Cắt" anh liếc mắt xem thường. "Nam Cung Nghiêu cũng đã đuổi em ra khỏi cửa, em cần gì phải thủ tiết vì anh ta chứ? Có cần như vậy không?
"Không cần anh lo!"
"Bổn thiếu cũng không thèm lo cho em! Em cho rằng em không cho tôi ở, tôi không có cách khác sao?"
Trong lòng Uất Noãn Tâm căng thẳng. "Anh muốn sao hả? Đừng nói bậy nha......."
"Đến lúc đó em sẽ biết thôi." Anh vô cùng thần bí nở nụ cười xấu xa về phía cô, đứng dậy đi ra ngoài, tao nhã vẫy tay. "Không cần tiễn, ngày mai gặp."
"Ờ.......đợi đã.......ngày mai?" Anh sẽ không quay lại chứ? Tốt nhất là đừng!
Lúc Uất Noãn Tâm phản ứng lại, vội vàng chạy ra ngoài, nhưng bóng dáng tao nhã đó đã biến mất ở cầu thang. Cô chán nản vỗ vào trán, cô hẳn phải coi ngày rồi mới bước ra khỏi cửa. Gặp phải tên đại ma vương này, còn bị anh biết chỗ ở, cuộc sống sau này, nhất định rất hỗn loạn.
Ngửa mặt lên trời thở dài, có cần xui xẻo đến vậy không!
Đến đêm, Uất Noãn Tâm xem xong phim, vừa nằm lên giường, lăn qua lăn lại vẫn ngủ không được. Đang rối rắm có nên gọi điện thoại cho Nam Cung Nghiêu không, thì anh đã gọi qua trước............
Chương 162 - Hàng xóm mới
Lúc này, Nam Cung Nghiêu đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài màn đêm tối tăm mênh mông, trong lòng nặng nề. Uất Noãn Tâm mới rời đi có một ngày, anh liền cảm thấy cả căn biệt thự trống rỗng, bầu không khí và tiếng cười đều bị cô mang đi hết, cái gì cũng không thể làm cho anh cảm thấy hứng thú, cứ mặt ủ mày chau.
Anh đã đi qua căn phòng của cô, trong phòng vẫn còn vươn lại hơi thở của cô, một mùi thơm nhàn nhạt tản ra từ sữa tắm. Mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn, cả tủ quần áo hàng hiệu, cô gần như chưa từng mặc đến, chỉ mang đi vài cái áo T-shirt lúc trước mang đến. Trang sức ngọc trai trong tủ cũng để nguyên tại chỗ, cô trước giờ chưa bao giờ động lòng vì những thứ xa xỉ này. Luôn luôn sạch sẽ, giản dị, giống như một đứa trẻ lớn.
Anh mất ngủ cả đêm, ngày hôm sau lúc đưa Vũ Nhi đi ăn cơm, cũng luôn nghĩ đến cô, không hay biết gì chạy đến tiểu khu nơi cô sống. Rõ ràng biết xác suất gặp mặt không lớn, nhưng vẫn muốn đến đó nhìn cô một chút.
Nhưng không ngờ, thấy cô và Ngũ Liên, hai người cười nói với nhau, vô cùng thân mật.
Trong đầu vẫn còn nhớ ánh mắt chua sót cái ngày cô rời khỏi, anh cứ tưởng cô sẽ buồn bã như anh. Nhưng không nghĩ đến, rời khỏi anh, hình như cô sống còn vui vẻ hơn.
Anh ghen tỵ, chạy như bay khỏi chỗ đó.
Về đến nhà, trong lòng hỗn loạn, cái gì cũng không làm được. Dày vò một ngày trời, cuối cùng không nhịn được, bèn gọi điện thoại cho cô. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc phát ra từ bên kia, trái tim dường như được đập trở lại.
Chỉ là cổ họng khàn khàn, không biết phải nói gì.
"Alo, anh có nghe thấy em nói không?" Bên kia im lặng một hồi lâu, Uất Noãn Tâm hỏi.
Thật lâu, anh mới nhỏ giọng "ưm" một tiếng.
"Có chuyện sao?"
"..........Em đang làm gì vậy?"
"Ngủ."
"Ngủ sớm vậy."
"Ừ!"
....................
Tiếp theo đó là một khoảng im lặng rất lâu, cuộc nói chuyện giữa hai người chán ngắt, hai bên không biết phải nói cái gì.
Vẫn là Uất Noãn Tâm chủ động mở miệng. "Căn nhà rất đẹp, cảm ơn anh.........."
"..........Ừ!"
"Hôm nay em mua rất nhiều dụng cụ làm bếp."
"Ờ!" Nghĩ đến cảnh cô và Ngũ Liên ở cùng với nhau, thân mật như một đôi vợ chồng, tim anh như bị cái gì đó kẹp lại, nhưng anh không muốn bị vạch trần.
"...... Anh gọi điện thoại đến, có chuyện gì không?"
"Không có gì. Em có trách anh không?"
"Em không có tư trách quở trách anh, đó là nhà của anh, anh có quyền quyết định ai đi ai ở."
Giọng điệu của cô rất bình thản, nhưng Nam Cung Nghiêu có thể nghe ra được nỗi uất ức trong đó, không biết phải trả lời như thế nào.
Sống mũi đột nhiên có hơi chua sót, Uất Noãn Tâm vội nói: "Nếu như anh không còn chuyện gì khác, em cúp máy đây. Ngủ ngon!" Không đợi anh trả lời, cô cúp điện thoại trước, càng không ngủ được, mở trừng hai mắt nhìn lên trần nhà.
Còn Nam Cung Nghiêu lẳng lặng nghe tiếng bận trong điện thoại, dường như làm như vậy, mới có thể có chút gì đó liên quan với cô.
................
Ngày cuối tuần đầu tiên ở nhà mới.
Một mình thức dậy tắm rửa, một mình chuẩn bị đồ ăn sáng, một mình ăn sáng, một mình quét dọn, một mình xem tivi............
Một mình..............
Từ trước đến giờ không biết, cái cảm giác này lại khó chịu đến vậy.
Làm việc gì cũng không có hứng thú, Uất Noãn Tâm dứt khoát nằm dài trên ghế sofa. Không bao lâu, có người gõ cửa, trong lòng cô nghĩ không phải Ngũ Liên chứ? Nhìn qua cái lổ, quả nhiên là anh. Tính giả vờ không ở nhà, lại nghe thấy tiếng anh gào thét. "Mở cửa mau! Tôi từ cái lổ nhìn thấy em rồi!"
Sợ đến nổi cô vội vàng tránh ra.
Nhưng nghĩ lại, không đúng nha, cái lổ không phải chỉ có thể nhìn từ trong ra sao? Sao có thể nhìn thấy chứ.
Cho nên tiếp tục giả chết.
Nhưng anh không bỏ cuộc gào. "Tôi thấy bóng của em từ sau cánh cửa rồi.............."
Cô trốn.
"Trốn cái gì mà trốn, còn có thể trốn sao? Mau mở cửa cho bổn thiếu, nếu không tôi phá cửa!"
Người gì vậy trời! Rõ ràng là bạo lực, lưu manh mà! Uất Noãn Tâm vừa mở cửa liền giơ nắm tay phản đối. "Ở đâu có người như anh chứ!"
"Ai kêu em không chịu mở cửa hả? Bổn thiếu không được em chào đón đến vậy sao?"
"............Anh sao lại đến đây hả?"
"Lễ tiết không thể thiếu, chào hỏi hàng xóm mới mà!"
"Hàng xóm mới, ai?" Cô có một cảm giác vô cùng không lành, hoảng sợ, ngơ ngác nhìn cái mũi của mình. "Chắc không phải...... tôi chứ?"
"Đúng đó! Tôi ở đối diện nhà em."
"Không! Phải! Chứ!" Uất Noãn Tâm thét lên, sợ đến líu lưỡi. "Anh, anh anh....... đùa gì vậy...... hôm qua tôi mới tặng cho hàng xóm nước hoa quả và thịt nguội, hôm nay sao có thể......"
Mặt Ngũ Liên hớn hở: "Tôi tốn hai chục triệu, bọn họ mới chịu dọn đi trong đêm đó." Gật đầu khen ngợi. "Hiệu suất không tồi!"
Uất Noãn Tâm nuốt nước bọt. Thời buổi này, quả nhiên 'có tiền có thể sai khiến ma quỷ'? Căn hộ ở lâu như vậy, vì hai chục triệu, nói dọn là dọn.
"Anh, anh dọn đến đối diện nhà tôi làm gì?"
"Cho em một sự kinh ngạc và vui mừng!"
Khóe môi cô co quắp lại. 'Kinh ngạc' quả thực rất 'kinh ngạc', nhưng 'vui mừng' thì hoàn toàn không! Đây là cái gọi 'cách khác' của đại thiếu gia anh nói sao?"
"Ngũ Liên, coi như tôi xin anh, đừng có dằn vặt tôi đươc không? Tôi chịu không nổi!"
"Tôi dọn là chuyện của tôi, sao lại dằn vặt em hả?" Anh bày ra bộ dạng chính mình có lý. "Có qua có lại, cho em tham qua một chút!"
Uất Noãn Tâm bị Ngũ Liên túm qua nhà anh, bên trong trang trí quả thực rất xa hoa, tivi ở phòng khách có thể so với rạp chiếu phim, còn là màn hình tinh thể lỏng hiện đại nhất. Đồ dùng trong nhà đầu mới hết, ghề sofa phỏng đoán là vận chuyển trong đêm từ nước ngoài về, chỉ nhìn sơ qua thôi cũng tốn không ít tiền.
Trò đùa lúc nông nỗi, có cần bỏ ra nhiều vốn đến vậy không? Đại thiếu quả nhiên không thiếu nhất là tiền.
Ngũ Liên lấy hai chai nước từ tủ lạnh ra, quăng cho cô một chai, vô cùng đắc ý. "Sao nào? So với bên này, chỗ em có phải là ổ chuột không?"
"Tôi ngược lại cảm thấy nhà của tôi rất tốt. Chỗ này quá phô trương rồi!"
"Em như vậy là ghen tỵ!"
Hở? Ghen tỵ gì chứ?
"Đương nhiên là sự thưởng thức của bổn thiếu!"
Uất Noãn Tâm đổ mồi hôi. "Thực sự không có, anh đừng có tự dát vàng lên mặt mình được không?"
"Dát vàng cái đầu em! Tôi đói rồi, về nhà làm cơm đi!"
"Nhà? Nhà ai!"
Thiếu gia nào đó giả điên. "Đương nhiên là nhà em rồi!"
Chương 163 - Chỉ muốn ôm em
Uất Noãn Tâm lặng lẽ lao động cực khổ trong bếp, vo gạo nấu cơm, trong lòng cũng không quên nguyền rủa con sâu lười biếng nào đó mặt dày đến ăn chực cơm. Bản thân đói thì có quyền xông vào nhà người khác, sai bảo cô nấu cơm cho ăn sao? Có lầm không vậy trời! Cô cũng không phải đầu bếp nhà bọn họ! Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì!
Mặc dù trong lòng có ngàn cái khó chịu, nhưng vẫn mềm lòng ở trong bếp chịu cực khổ.
"Nhanh lên! Lề mề gì vậy...tôi đói rồi..." Ngũ Liên nằm dài trên ghế sofa, vừa bỏ nho vào trong miệng, vừa càm ràm hối thúc. Một chút ngại ngùng cũng không có, ngược lại còn coi đây là niềm vui, giọng nói càng ngày càng lớn. "Nhanh lên! Nhanh lên! Bụng đói đến dẹp lép rồi..."
Uất Noãn Tâm nổi điên, bưng đồ ăn ra ngoài, mặt mày đen thui. "Kêu réo gì hả? Gọi hồn sao?"
"Đúng là gọi hồn, bây giờ không phải đã gọi được hồn của em ra rồi sao?"
Tinh thần của Ngũ Liên phấn chấn sáp lại gần, vừa nhìn thấy đồ ăn, lông mày nhíu lại. "Chỉ ba món thôi à? Em cũng quá keo kiệt rồi!"
"Một món mặn một món xào một món canh, cũng coi là đầy đủ lắm rồi, được chưa? Anh đừng có quá đáng!"
"Cắt! Thật keo kiệt mà!"
"............" Uất Noãn Tâm rất muốn bạo lực, nhưng cô sẽ không làm vậy, cho nên phải nhịn. Không nói lời nào xới cơm cho anh, múc xong canh, muốn được yên tĩnh một lát, ăn hết các món, nhưng Ngũ Liên lại rất có hứng thú tán dóc. "Có ba món thôi, sao làm lâu đến vậy hả? Tôi còn tưởng em đang chuẩn bị cả bàn tiệc đó........"
".........Anh đánh giá quá cao về trình độ của tôi và sức ăn của anh rồi!"
"Trình độ của em, bổn thiếu cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Về phần sức ăn, em cũng quá xem thường tôi rồi, một mình tôi có thể ăn sạch sành sanh." Ngũ Liên ăn ngấu nghiến mấy miếng, đột nhiên xúc động thở dài, ánh mắt chân thành nhìn cô. "Em là người phụ nữ đầu tiên nấu cơm cho tôi ăn..."
Cứ tưởng câu sau anh nói nhất định sẽ êm tai, ai dè...
"Nhưng tay nghề sao lại tệ vậy chứ!"
Cả khuôn mặt của Uất Noãn Tâm méo xẹo, thất bại tràn trề.
Cô biết ngay mà, cái miệng anh có thể thốt ra lời hay ho gì chứ!
"Anh không thích ăn, cũng không cần gượng ép."
"Đói bụng, cố gắng vẫn có thể chấp nhận được! Trước đây em cũng từng nấu cơm cho Nam Cung Nghiêu ăn sao?" Nhìn cô im lặng, lòng anh tràn đầy căm phẫn. "Tên kia thật thối tha mà dám đuổi em ra ngoài sao? Thực sự khốn khiếp không phải người!"
Cô cười khổ: "Anh cho rằng giữ được cái dạ dày của đàn ông, thì có thể giữ được trái tim của đàn ông sao? Hơn nữa, ngay cả dạ dày của anh ấy tôi cũng không giữ được!"
"Em cũng đừng buồn, nếu không được, vậy bắt đầu từ bổn thiếu đi! Bổn thiếu cũng không tốt đẹp lắm, nhưng so với tên thối tha kia vẫn mạnh hơn nhiều!"
Uất Noãn Tâm cười ngượng vài tiếng. "Cám ơn nha! Tôi hiện tại không có ý định nhảy vào một hố lửa khác!"
Ngũ Liên chỉ cười, cũng không vì mình mà cãi lại. Tính anh trời sinh đã phong lưu, nói chuyện từ trước đến giờ cũng chưa hề đứng đắn, bây giờ cô tất nhiên sẽ không muốn tin anh. Nhưng không phải có một câu nói 'lâu ngày hiểu lòng người' sao? Chỉ cần anh thực lòng đối xữ tốt với cô, cho dù cô là đầu đá, cũng có thể cho anh sự ấm áp!
Dùng cơm xong, Uất Noãn Tâm cam chịu đi rửa chén. Sở dĩ không một lời oán thán, là bởi vì dù có oán thán, thì có 'chống lại thù ngoài xâm lấn, phản kháng xâm lược' cũng không có thêm bất kỳ công dụng nào, tốn nước miếng nói những lời vô nghĩa. Kết quả rửa chén xong, đang định 'mời' anh về nhà, thì đại thiếu gia lười biếng thốt ra một câu. "Nhà bọn em có lò nướng không? Làm một cái bánh bông lan ăn đi!"
"Nằm mơ đi!"
"Đừng nhỏ nhen như vậy chứ, nhà hàng đều có món điểm tâm ngọt sau khi dùng cơm mà."
"Ở đây là nhà tôi, không phải nhà hàng!"
"Em đối đãi với khách quý như vậy sao?"
"Tôi thực sự chưa bao giờ thấy qua khách quý nào không mời mà đến!"
"Này....Tôi vì em bọn qua đối diện ở, làm một cái bánh bông lan miễn cưỡng đến vậy sao?"
Uất Noãn Tâm định nói trả một câu 'tôi cũng không cầu xin anh dọn qua', nhưng nghĩ lại, anh quả thực đã giúp cô rất nhiều việc, đáp lại một cái bánh bông lan, cũng có lý. Mặc dù trưng bộ mặt bí xị với anh, nhưng vẫn đi vào bếp chuẩn bị. Nhào bột mì, đánh trứng gà, chuẩn bị những nguyên liệu đơn giản nhất để làm một cái Tiramisu.
Ngũ Liên đi đến cửa bếp, dựa vào cửa, lẳng lặng chăm chú nhìn bóng lưng của cô.
Cô thắt cái tạp dề hình Winnie Pooh dễ thương, đang chuyên tâm nhào bột mì. Vài sợ tóc rớt xuống ở bên mặt, dịu dàng và nhã nhặn, đẹp giống như tranh vẽ.
Một nụ cười hiện lên trên khóe môi, nhìn cô như vậy, anh cảm thấy một cảm giác an tâm trước đây chưa hề có, rất ấm áp, rất có cảm giác gia đình.
Hồi trước, anh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một 'gia đình' thuộc về mình, cho rằng đó là điều trói buộc không cần thiết. Nhưng bây giờ, nếu như đối tượng là cô, có lẽ cũng là một chuyện không tồi.
Ít nhất trong giờ phút này, anh cảm thấy được, sự ấm áp này, đủ đế khiến anh cam tâm tình nguyên từ bỏ 'rừng rậm' bên ngoài, chỉ bảo vệ một mình cô.
Ngũ Liên ơi.... Ngũ Liên......... Xem ra mày thực sự bị trúng độc của cô........ hơn nữa còn rất nặng.......
Uất Noãn Tâm bỏ bánh bông lan vào trong lò nướng, quay đầu qua thấy Ngũ Liên đang nhìn mình, nở nụ cười tự nhiên với anh. "Gấp đến vậy sao? Ngồi ở phòng khách đợi đi!"
Ngũ Liên im lặng bước lên trước vài bước, không nói chuyện một hồi lâu, lúc cô đang định mở miệng nói, liền kéo cô vào trong lòng, ôm thật chặt thật chặt.
"Đừng nhúc nhích, tôi chỉ muốn ôm em thôi!"
"............"
Chính là cảm giác này, anh ao ước đã quá lâu. Cho đến giờ phút này, mới có cảm giác trái tim được lấp đầy. Anh thì thào bên tai cô, giọng nói dịu dàng trước giờ chưa từng có. "Đồ ngốc, mọi chuyện không cần ôm đồm một mình, nhớ kỹ còn có tôi. Cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ là người xuất hiện đầu tiên, cho dù trời có sập xuống, tôi cũng chống đỡ thay em."
Đối với người chịu quá nhiều uất ức và tổn thương như Uất Noãn Tâm, nhưng lời nói này thực sự hoàn toàn khiến cô đầu hàng.
Cô cảm động ôm lấy thắt lưng của anh, nức nở nói: "Cám ơn anh, luôn đối xữ với tôi tốt đến vậy...."
Hai người đều không nghe thấy tiếng mở cửa, cho đến khi một giọng nói gào thét như sấm sét nổ vang dội.
"Các người đang làm gì hả...."
Chương 164 - Cuộc chiến giữa hai người đàn ông
Uất Noãn Tâm giật mình, đẩy mạnh Ngũ Liên ra, kinh ngạc nhìn người vừa đến.
Sắc mặt của Nam Cung Nghiêu đáng sợ, một tay cầm chìa khóa, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm, tựa như bất cứ lúc cũng có thể xông đến đánh người.
Ngũ Liên bị đẩy ra rất xa, lảo đảo lùi về sau mấy bước, nhưng vẫn giữ dáng vẻ tao nhã, một tay bỏ vào túi quần, không thể hài lòng hơn nữa, ánh mắt thích thú có chút khiêu khích, lạnh nhạt nói một câu: "Chúng tôi đang làm gì, không phải anh đã nhìn thấy hết rồi sao?"
"............" Nam Cung Nghiêu tức giận, xông lên xốc cổ áo của anh, ánh mắt muốn phun lửa. "Cậu nói lại một lần nữa?"
"Mọi người đều là người văn minh, hỡ chút động tay động chân, không hay đâu.... đều được học đại học, đừng có hành động giống một kẻ vô văn hóa chứ....."
"Khốn khiếp!"
Uất Noãn Tâm vẫn chưa kịp phản ứng lại, Nam Cung Nghiêu đã nện cho Ngũ Liên một đấm ngã xuống đấy, anh đau đến nỗi thảm thiết kêu "ow ow".
"Ngũ Liên..." Uất Noãn Tâm vội chạy qua đỡ anh dậy. "Anh không sao chứ?"
Anh che mặt trái bị đánh bầm tím, nhếch nhác muốn chết. "Đau quá.... răng hình như bị đánh gãy một chiếc đó...." Khuôn mặt đẹp trai nhăn lại, đáng thương, giống như một đứa trẻ đang tố cáo với ba mẹ.
Nam Cung Nghiêu càng tức hơn. Cú đánh này, Ngũ Liên có thể tránh được, lại cố ý không né, giả vờ đáng thương, giành sự cảm thông.
Tên đàn ông bại não, còn có thể đê tiện hơn nữa không?
"A? Vậy phải làm sao?" Uất Noãn Tâm gấp đến xoay mòng mòng. "Trong nhà không có hộp y tế, tôi đưa anh đến bệnh viện nha!"
"Ưm... đau quá... Noãn Tâm, tôi có bị hủy hoại nhan sắc không? Tôi phải dựa vào khuôn mặt này để kiếm cơm đó...." Anh nắm chặt lấy tay cô.
Móng vuốt sói vừa mới đụng vào, liền bị Nam Cung Nghiêu đẩy ra, gầm gừ. "Tay cậu đang để đâu đó!"
Ngũ Liên bị đẩy đến phải lui về sau vài bước, yếu đuối dựa vào tường để đứng thẳng. "Đầu, choáng quá..."
"Anh không sao chứ?" Uất Noãn Tâm muốn đỡ anh, cổ tay lại bị Nam Cung Nghiêu giữ chặt lại, cô liều mạng giãy giụa. "Anh làm gì vậy? Mau buông tay! Anh ấy bị thương rồi!"
"Không chết được đâu!"
"Anh..." Uất Noãn Tâm cũng tức giận. Cho rằng anh lạnh lùng điềm tĩnh, không ngờ anh cũng là một kẻ tàn bạo, nói chưa đến hai ba câu đã đánh người, không nói lý lẽ, thực sự khiến cô rất bất mãn!
"Noãn Tâm, tôi.... chóng mặt quá...." Ngũ Liên vẫn đứng đó 'rên rỉ lẩm bẩm', đôi mắt đào hoa đẹp đẽ lại liếc Nam Cung Nghiêu, bộ dạng đê tiện 'không vui thì đánh tôi nữa đi, đánh nữa đi nào! Mau đến đến tôi đi!'
Nếu Uất Noãn Tâm không ở đây, Nam Cung Nghiêu đã sớm bổ nhào qua đó đánh anh thành bại não rồi!
"Anh mau buông tay.... buông....."
Không ngờ Nam Cung Nghiêu thực sự buông tay, Uất Noãn Tâm sững người. Lập tức chạy nhanh qua đó xem xét vết thương của Ngũ Liên. "Anh sao rồi hả? Chóng mặt lắm sao?"
"Ưm... em đỡ tôi như vậy, cũng không còn choáng lắm... anh ta đánh mạnh quá, chắc bị chấn động não rồi!"
Nam Cung Nghiêu cười lạnh. "Tôi thấy cậu không phải bị chấn động não, mà là bại não!"
"Nam Cung Nghiêu!" Uất Noãn Tâm quát lớn. Rõ ràng là anh ra tay trước, còn ra vẻ mình có lý! Lo lắng hỏi han Ngũ Liên: "Cần đến bệnh viện không?"
"Không cần đâu... trong nhà tôi có hộp y tế đó...."
"Được rồi, tôi giúp anh thoa thuốc." Uất Noãn Tâm dìu Ngũ Liên về nhà, không ngờ Nam Cung Nghiêu cũng đi theo. "Anh đến đây làm gì?"
"Coi chừng cậu ta, để tên này không ỷ mình bại não ăn đậu hủ!"
Nam Cung Nghiêu nghênh ngang đi vào.
Uất Noãn Tâm không cản anh được, trước mắt giúp Ngũ Liên thoa thuốc mới là chuyện quan trọng nhất, vội đi vào phòng anh lấy hộp y tế.
Nam Cung Nghiêu lạnh lùng chế giễu: "Diễn không tồi! Bộ dạng yếu đuối ẻo lả, sao không đi diễn đồng tính luyến ái đi."
"Giới tính của bổn thiếu rất bình thường, anh biết không... còn anh, man rợ cũng không man rợ như anh, thực sự khiến tôi mở rộng tầm mắt."
"Tôi khinh thường thủ đoạn dối trá, đê tiện của cậu!"
"Cái này gọi là mưu trí, thời buổi bây giờ tán gái phải dựa vào cái đầu, chứ không phải bằng bạo lực! Bữa nào đó qua đây, tôi chỉ anh hai chiêu!" Hai người anh một câu tôi một câu, miệng lưỡi sắc bén, bầu không khí căng thẳng.
"Không cần! Cậu lấy nhưng thứ bỉ ổi đó xài cho mình đi, tôi thấy ghê tởm!"
"Có ghê tởm cũng không ghê tởm bằng anh, giữ lại chìa khóa nhà người khác, sao nào? Muốn tập kích lúc nửa đêm sao?"
"Tập cái đầu cậu!" Anh không kìm được thô bạo.
"Chuyện của Noãn Tâm, cũng là chuyện của tôi!" Nghe thấy bên trong không có tiếng động, chắc cô đã tìm thấy hộp y tế, anh xấu xa nhếch môi cười: "Nếu như tối nay anh không cản trở, nói không chừng chúng tôi đã..." Muốn mập mờ có bấy nhiêu mập mờ.
Uất Noãn Tâm lo lắng hai tên đàn ông kia lại động tay động chân, nên tìm hộp y tế bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng vừa xông ra ngoài, đã thấy Nam Cung Nghiêu nắm lấy áo của Ngũ Liên, nắm tay mạnh mẽ siết chặt lại lần nữa. "Cậu có ngon nói lại lần nữa đi?"
Cô gấp đến mức gào lớn. "Nam Cung Nghiêu, dừng tay!"
Anh nhìn cô, nén lửa giận, quăng Ngũ Liên về ghế sofa.
Ngũ Liên một giây trước còn đang hả hê thì một giây sau lại trở nên đáng thương, tròng mắt xinh đẹp đào hoa ứa nước mắt. "Noãn Tâm, anh ta lại đánh tôi!"
Uất Noãn Tâm hết chỗ nói. "Nam Cung Nghiêu, anh có thể yên tĩnh chút không?" Hôm nay trên đường đến đây bị cửa kẹp trúng, hay bị thiên thạch rơi trúng đầu, thật bất bình thường?"
"Uất Noãn Tâm, em cũng hùa theo tên bại não này, khôg nhìn ra cậu ta đang giả vờ sao?"
"Em...." Cô không ngu, tất nhiên nhìn ra Ngũ Liên có phần hơi quá đáng, nhưng nấm đấm lúc nãy của quả thật anh quá hung bạo. Anh ra tay trước, nên người sai là anh! "Cho dù như thế nào, đánh người là anh không đúng!"
"Người anh đánh là anh ta!" Nam Cung Nghiêu nói thêm một câu. "Thấy một lần, đánh một lần!"
"Noãn Tâm, em xem, anh ta thực bạo lực, anh đang gặp nguy hiểm....."
"Mau chóng cút về hành tinh bại não của cậu đi, đừng ở đây làm chướng mắt!"
Uất Noãn Tâm không còn sức để giằng co với hai tên tổ tông này, lặng lẽ đổ nước thuốc ra, thoa thuốc cho Ngũ Liên.
"Ui da.... đau... đau... nhẹ chút... ưm... chính là chỗ đó... đúng... a...." Tiếng rên rỉ mập mờ, cộng thêm giọng nói từ tính của anh, khỏi cần nói có bao nhiêu mất hồn, làm cho người khác không có những suy nghĩ sai lệch cũng khó!"
Đầu của Uất Noãn Tâm dựng lên, có chút xấu hổ, Nam Cung Nghiêu gào thẳng vào mặt. "Câm miệng!"
Dằn vặt hơn nửa tiếng đồng hồ, trong lúc hai người đàn ông đấu võ mồm, Uất Noãn Tâm cuối cùng cũng giúp Ngũ Liên xử lý xong miệng vết thương, lau khô mồ hôi. "Anh nghỉ ngơi sớm đi!"
"Ừ... tôi muốn em ở bên tôi...." Ngũ Liên làm nũng, giống như một con mèo nhỏ cọ qua cọ lại.
"Không được!" Nam Cung Nghiêu lập tức phản ứng gay gắt mà từ chối thẳng, siết chặt nắm tay đến nỗi phát ra tiếng "răng rắc". "Hôm nay cậu muốn chết phải không?"
Uất Noãn Tâm vốn không định đồng ý, nhưng Nam Cung Nghiêu gào thét như vậy, suy nghĩ trong đầu liền thay đổi trong chớp mắt, cẩn thận đỡ Ngũ Liên dậy. "Chậm một chút..."
"Ưm... Noãn Tâm, em tốt với tôi nhất đó!" Ngũ Liên hả hê giơ thẳng ngón giữa về phía Nam Cung Nghiêu, làm anh tức giận đến nỗi muốn hất tung cái bàn.
"Em muốn ở thì ở cho đã đi!" Gào thét tông cửa bỏ đi.
"Nam Cung..." Uất Noãn Tâm muốn đuổi theo anh, Ngũ Liên lại ngã về phía người cô, hoàn toàn trong trạng thái liễu yếu đào tơ. "Ây da da.... đầu tôi choáng quá choáng quá à....."
Uất Noãn Tâm hết cách, đành phải đỡ Ngũ Liên lên giường, giúp anh đắp xong chăn, định rời khỏi. Tay anh nắm chặt lấy tay cô, phản đối. "Tôi bị thương vì em, em nỡ lòng nào tàn nhẫn bỏ đi hả? Lỡ như thực sự bị chấn động não, không có em bên cạnh, lúc cầu cứu không có ai, tôi chết chắc đó..."
"Đừng có giả vờ nữa, làm gì nghiêm trọng đến vậy!"
Anh ôm lấy ngực mình, vẻ mặt uất ức. "Gì chứ, người ta vì em mới bị thương, em còn..."
Uất Noãn Tâm bất đắc dĩ liếc mắt xem thường. "Anh diễn có thể khoa trương hơn nữa không? Nam Cung Nghiêu cũng bị anh đuổi đi rồi, đừng có diễn nữa đi."
Ngũ Liên lúc này mới thay bộ mặt đáng thương, hăm hở nở nụ cười. "Thì ra em đã sớm nhìn ra rồi, cũng không đến nỗi ngốc! Biết tôi đang diễn kịch mà vẫn hùa theo, chứng tỏ tôi quan trọng hơn anh ta?"
"Tự kỷ!" Uất Noãn Tâm đẩy anh ra, làm cho anh thì thào nhỏ. "Này, đau lắm đó!"
Xem ra lần này không phải giả vờ, Uất Noãn Tâm vội rút tay lại, thở dài. "Là anh ấy ra tay trước, dù thế nào thì cũng là lỗi của anh ấy. Tôi chăm sóc anh, cũng là lẽ đương nhiên."
"Cho nên, em đang thay anh ta 'chuộc tội' sao?" Trên mặt anh tuy đang nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh băng.
"Không phải như vậy! Chúng ta là bạn bè, bạn bè bị thương, tôi đương nhiên sẽ lo lắng."
"Như vậy còn nghe được!" Nếu như cô dám trả lời 'phải', anh nhất định sẽ rút gân cô.
"Cũng không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi sớm đi."
"Tôi muốn em ở bên tôi..."
"Đừng giở tính trẻ con nữa!"
"Tôi không có giở tính, tôi thực sự hy vọng em ở bên tôi." Ánh mắt của Ngũ Liên ít khi nghiêm túc, ánh mắt sáng rực, tràn ngập mong chờ, làm cho Uất Noãn Tâm khó có thể từ chối. Đành phải nhắc một cái ghế, ngồi canh anh ngủ, trong lòng lại nghĩ đến Nam Cung Nghiêu.
Ngũ Liên biết lòng của cô không ở nơi mình, nhưng có thể ở cạnh