--> Hợp đồng hôn nhân 100 ngày - game1s.com

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày

anh, đã quá đủ rồi, anh tạm thời không mong gì hơn.

Chỉ cần trong tim cô có một chỗ nhỏ dành cho anh, cũng đã đủ rồi, anh sẽ từ từ khiến tim cô hoàn toàn chỉ có một mình anh.

Hai tiếng trôi qua.

Uất Noãn Tâm nhìn đồng hồ, một giờ, Nam Cung Nghiêu không biết đã về nhà hay chưa.

Mặc dù hôm nay là anh vô cớ gây sự, nhưng cô cũng có chỗ không đúng, cũng nên nói lời xin lỗi với anh.

Nhìn thấy Ngũ Liên đã ngủ say, cô từ từ rút tay mình ra, kéo chăn lại giúp anh, rón rén tời khỏi.

Sau khi đóng cửa lại, Ngũ Liên mở trừng hai mắc, lộ ra vẻ thất vọng.

Uất Noãn Tâm quay về nhà, định mở đèn, thì trong màn bòng tối đột nhiên phát ra tiếng chất vấn lạnh lùng.

"Không ở cạnh tên bại não kia cả đêm sao?"

Cô giống như một con mèo nhỏ hoảng sợ, bị dọa nhảy dựng lên, ôm ngực, hoảng hồn chưa hoàn hồn lại. "Sao anh lại ở đây? Làm hết hồn!"

Anh "hừ" một tiêng.

"Tên bại não kia chết chưa?"

"Anh đừng có mở miệng ra là bại não này bại não nọ được không? Nói chuyện phải khó nghe đến vậy sao?"

"Anh không đánh chết tên kia đã nhân từ lắm rồi! Em là vợ anh, vậy mà lại ở cùng một người đàn ông khác. Uất Noãn Tâm, em có cảm giác mình là một người vợ dù chỉ một chút không hả?"

"Anh đánh người ta bị thương, em ở lại chăm sóc, là đang thay anh..."

"Em ít viện cớ đi, em chính là đang luyến tiếc thằng đó



Chương 165 - Anh ghen



"Bởi vì anh ghen!"

Quả thực lúc đó Nam Cung Nghiêu bị cô ép, gấp quá mới buột miệng la lên câu đó. Anh kinh ngạc, Uất Noãn Tâm cũng kinh ngạc, không thể tin được mở to mắt nhìn anh.

Mặt anh trải qua một hồi lúng túng, mới buông lỏng không giữ chặt cô.

Uất Noãn Tâm mở miệng, rất khó để nói thành lời. "Anh, anh mới nói gì hả? Nói lại lần nữa đi!" Nhất định cô nghe lầm rồi, hoặc.... đây chỉ là một giấc mơ.

Cái cảm giác này gần như bức anh điên, Nam Cung Nghiêu đè nén quá lâu rồi, không muốn trốn tránh nữa. Anh không phủ nhận, bỏ xuống dáng vẻ kiêu ngạo, trong giọng nói pha trộn sự mệt mỏi và bất đắc dĩ. "Em không nghe lầm, anh ghen! Nhìn thấy em và Ngũ Liên thân thiết như vậy, anh sắp điên mất rồi!"

"Đây là ham muốn chiếm giữ của người đàn ông sao?"

"Nếu như chỉ là ham muốn chiếm giữ, thì lúc nãy anh sẽ không cãi nhau như một thằng điên! Bắt đầu từ rất lâu, không biết từ khi nào, khi em và Lương Cảnh Đường quá thân thiết với nhau, anh đã ghen rồi, hơn nữa còn cực kỳ ghen tỵ. Cái cảm giác đó rất khó chịu, giống như có một con sâu đục khoét trong tim, rất đau, đến nghẹt thở."

"Thực ra anh không biết em có gì hấp dẫn, lại có thể khiến đàn ông yêu thích đến vậy, để mấy tên đó cam tâm tình nguyện ở bên cạnh, ngay cả khi em đã kết hôn rồi cũng không thèm qua tâm, thậm chí đến Ngũ Liên cũng... bọn họ với anh mà nói, đều có sức uy hiếp rất lớn. Rất nhiều lần anh chỉ có thể cố gắng đè nén sự ghen tỵ này, tự mình lừa mình, đó chẳng qua chỉ là tính chiếm hữu của người đàn ông, anh vốn không quan tâm em. Nhưng từ sau lần đến Paris, anh không cách nào trốn tránh cảm giác này, anh quả thực đang ghen."

Uất Noãn Tâm ngơ ngác, cả người có cảm giác không thể nuốt trôi tin này.

Ngay cả khi chính tai nghe được, cũng sinh ra sự nghi ngờ....

Cô từ trước đến giờ không hề nghĩ tới, trong lòng anh có nhiều suy nghĩ đến vậy, anh sẽ vì mình ghen tỵ, cô cho rằng anh chỉ xem mình là vật sở hữu riêng mới làm như vậy.

Hóa ra...... cô đã từng nếm qua mùi vị này, anh cũng có.

Điều này quá bất thình lình, cô không biết phải phản ứng lại như thế nào nữa.

"Nhưng mà em và anh ấy chỉ là bạn bè, thực sự...... cái ôm lúc nãy chỉ là......"

"Anh biết em không phản bội anh. Nhưng từ đầu đến cuối anh không có cảm giác an toàn, sợ một ngày nào đó, em sẽ bị Ngũ Liên cướp đi." Nam Cung Nghiêu cười khổ. Người trước giờ luôn tự tin như anh, lại có một ngày cảm thấy sợ hãi, mà còn vì tình cảm, vẫn thua trên tay cô, thực sự rất nực cười.

Nhưng, thua cũng đã thua rồi.

Anh, nhận thua!

"Xin lỗi, em không hề biết....."

"Em không cần nói xin lỗi! Là anh vốn không hề để em hiểu rõ anh!" Nói ra những lời này, trong lòng Nam Cung Nghiêu thoải mái rất nhiều, tản đá lớn đè nén trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống. Buông bỏ mọi thứ, khẽ cười đúng dậy, vuốt ve mặt cô. "Cãi nhau mệt rồi, nghỉ ngơi thật tốt nhé. Giống như hồi ở Paris, được không?"

"........Vâng!" Uất Noãn Tâm đỏ mặt, trong lòng như con nai hoảng loạn. "Em, em chuẩn bị nước cho anh tắm."

"Được!" Nam Cung Nghiêu ngồi trên ghế sofa, nhìn cô bận rộn trong phòng tắm, lại có cảm giác yên ổn. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cô đã ở thành nguyên nhân làm cho anh yên tâm. Không nhìn thấy cô, anh cảm thấy trong lòng trống trải, thiếu mất thứ gì đó.

Mấy ngày này, cô mang lại cho anh rất nhiều niềm vui và sự ấm áp, anh đã quen có cô, có chút không thể rời xa được.

Cứ muốn như vậy lẳng lặng nhìn cô, sống cùng với cô, trải qua một cuộc sống bình dị.

Uất Noãn Tâm chuẩn bị xong nước tắm. "Có thể tắm rồi đó."

"Ừ!" Nam Cung Nghiêu vừa cởi áo khoát, thì điện thoại rung lên, trên màn hình nhấp nháy tên 'Nam Cung Vũ Nhi'.

Anh lại quên mất đã đồng ý buổi tối dùng bữa với cô ta.

Anh làm động tác im lặng với Uất Noãn Tâm, đi đến cửa sổ. Quả nhiên, cuộc gọi vừa thông, đã nghe thấy tiếng chất vấn của cô ta.

"Em đã gọi cho anh hơn năm mươi cuộc, sao anh lại không bắt máy? Không phải nói cùng nhau dùng cơm tối sao?"

"Xin lỗi, anh đã quên, điện thoại để chế độ rung, không nghe thấy."

"Vậy bây giờ anh đang ở đâu? Em ngủ không được, anh về với em đi!"

"Anh đang ở công ty...."

Anh có chút bối rối liếc nhìn Uất Noãn Tâm, cô đoán ra là điện thoại của Nam Cung Vũ Nhi, trong lòng bỗng nhiên có chút căng thẳng. Không hiểu sao có cảm giác mình giống tiểu tam, cướp đoạt đàn ông của người khác.

"Anh gạt người, em đã gọi điện thoại cho Hướng Vi, cô ấy nói hôm nay anh tan ca rất sớm! Anh đang ở chỗ Noãn Tâm đúng không?"

".........Ừ!"

"Tối nay anh định qua đêm ở đó sao?"

"............Ừ!"

"Vậy em thì sao? Anh không về với em, em ngủ không được!"

Giọng nói của cô ta quá lớn, ngay cả Uất Noãn Tâm cũng nghe rõ mồn một. Cô không muốn Nam Cung Nghiêu khó xử, ánh mắt tỏ ý bảo anh về nhà, sau đó lặng lẽ đi vào phòng.

Nhìn bóng lưng mất mát, làm cho Nam Cung Nghiêu khó chịu.

"Nghỉ ngơi sớm đi! Ngày mai anh về!"

Nói xong, anh cúp điện thoại.

Uất Noãn Tâm đúng im, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Cô cho rằng, anh sẽ chọn Vũ Nhi....

"Có quần áo không? Tắm xong cả người có thể trần như nhộng đi ra sao?"

"Có!" Cô đè nén vui mừng, nhưng vẫn nhanh nhẹn như một chú chim sơn ca, vội đi vào phòng tìm một bộ áo ngủ dành cho nam.

Mặt Nam Cung Nghiêu đen thui. "Trong nhà em lại có quần áo dành cho nam sao? Chuẩn bị cho Ngũ Liên hả?"

"Anh nhìn kỹ lại đi, đây là áo ngủ của anh."

Nam Cung Nghiêu nhìn qua, đúng thực vậy, sắc mặt lúc này mới dịu đi, nở nụ cười có chút xấu xa. "Dọn nhà còn mang theo áo ngủ của anh, không phải luyến tiếc mùi hương của anh, tối ôm nó ngủ chứ?"

Uất Noãn Tâm bị nói trúng tim đen, lúc này mặt đỏ như trái cà chua. "Làm, làm gì có, anh bớt tự kỷ đi!"

"Trên đó có mùi của em...."

"Mới không có! Ây da, anh mau đi tắm đi, đừng nói nhiều nữa." Cô đẩy anh nhét vào phòng tắm, dùng sức đóng cửa lại, dựa lên cửa, hít thở thật sâu, lúc nãy suýt chút nữa bị lộ tẩy rồi. Sờ vào hai gò má nóng ran, có thể luộc chín trứng gà.

Sao cứ đứng trước mặt anh, bản thân lại dễ đỏ mặt đến vậy chứ?



Chương 166 - Quá gợi cảm



Uất Noãn Tâm thay đồ ngủ xong, nằm trên giường, không khỏi có chút căng thẳng. Lúc trước bọn họ ngủ chung với nhau, nếu không phải lúc cô bị bệnh anh phải chăm sóc cô, thì cũng là lúc cô uống say, bất tỉnh nhân sự. Trong tình trạng tỉnh táo như thế này, như một đôi vợ chồng bình thường đắp cùng chăn ngủ cùng giường, lại là lần đầu tiên, cố gắng tỏ ra bình thường một chút, nhưng phát hiện rất khó.

Nam Cung Nghiêu tắm xong đi ra, không mặc đồ ngủ, chỉ quấn bên hông chiếc khăn tắm Winnie Pooh của cô, đủ che đậy bộ phận quan trọng.

Cô đỏ mặt: "Sao anh không mặc đồ ngủ hả?" Quá gợi cảm! Quá.... hấp dẫn.

"Phiền phức!" Anh lau sơ tóc, liếc xéo cô nở nụ cười, điệu bộ lười biếng, một đôi mắt rất đẹp, lông mi rất dài, lúc liếc xéo người khác, giống như được ban cho một loại ma thuật nào đó.

Lồng ngực trần cường tráng, cơ thể khỏe đẹp, tám múi cơ bụng, đường cong bắp thịt tuyệt đẹp, thắt lưng rộng và hông hẹp, màu da màu đồng thật hấp dẫn, bên trên còn đọng lại vài giọt nước, nói không nên lời sự hấp dẫn chết người.

Dáng người này.... có cần đẹp đến vậy không trời!

Ngay cả người mẫu cũng phải xấu hổ đứng sang một bên.

Rõ ràng muốn người khác phạm tội mà!

Uất Noãn Tâm há miệng, ngu ngơ nhìn anh, chỉ biết nuốt nước bọt. Cô không phải người phụ nữ háo sắc, thực sự không phải phụ nữ háo sắc mà, chỉ là đối thủ quá mạnh mẽ!

Nam Cung Nghiêu cười, lộ ra một hàm răng trắng, rất đẹp nhưng cũng xấu xa. "Em đang muốn nhảy bổ lên ăn sạch anh phải không?"

Hở....... Cô vô cùng 囧, vội vàng dời tầm mắt. "Làm, làm gì có! Anh cho rằng mình đẹp lắm sao! Cơ thể đẹp hơn anh, em thấy quá nhiều rồi."

Nam Cung Nghiêu tiện tay gỡ bỏ chiếc khăn, giống như một con báo săn nguy hiểm đang sẵn sàng tấn công, từ từ đi về phía cô, một tay nâng cằm cô lên, trong mắt tản ra một luồng khí tà ma, nguy hiểm hỏi: "Em đã nhìn qua cơ thể của người đàn ông khác rồi hả?"

Mặt của cô nóng ran, mạnh miệng. "Đương, đương nhiên, còn đẹp hơn anh nhiều."

"Phải không?" Giọng nói càng rét lạnh. Giống như quỷ hút máu.

Cô run cầm cập, tự biết mình không nên chọc anh. "Trên TV... kênh nào cũng có..... người mẫu trên sàn Catwalk gì gì đó....."

"Em chắc chắn mắt mình không có bệnh chứ? Bọn họ sao có thể so với anh!" Với sự kiêu ngạo bẩm sinh, lại không phải sự tự tin một cách mù quáng. Cho nên, anh hoàn toàn có quyền coi trời bằng vung.

Uất Noãn Tâm không nói chuyện.

"Lúc nãy có phải em muốn nhảy bổ lên đúng không? Có muốn cắn một miếng không?" Anh chủ động hiến thân, khuôn mặt gian tà, cực kỳ đẹp, rất có sức hấp dẫn. Đôi môi hồng, lại rất đầy đặn kia....

Uất Noãn Tâm hết hồn. Anh đang làm gì vậy? Đang hấp dẫn cô sao? Cô cũng là người có liêm sĩ được chưa?

Không phải có câu nói như vậy sao..... người có liêm sĩ, tuyệt đối phải chống lại tất cả sức hấp dẫn.

Trừ khi.... sức hấp dẫn thực sự quá lớn!

Cô cảm giác chính mình đang dao động, dần dần xuôi theo chiều gió.

Thấy cô căng thẳng đến nỗi sắp không chống đợ nổi rồi, Nam Cung Nghiêu mới cười buông tha cho cô, nằm một bên. "Đồ nhát gan!"

Cô bây giờ mới thở trở lại, vội trốn vào bên giường còn lại.

"Nằm chi cho xa vậy hả? Sợ anh ăn em sao?"

"Không có đâu....." Cô cười mỉa. "Em sợ..... quá chật...."

Đùa sao! Giường rộng hai mét! Chật ở đâu chứ! Nam Cung Nghiêu giống như đang bắt gà, kéo cô lại, rồi dùng cánh tay kẹp cổ cô lại.

"Như vậy.... cánh tay của anh sẽ bị tê đó...."

"Quen rồi, ngày trước Vũ Nhi...." Anh dừng đúng lúc.

Uất Noãn Tâm không khỏi có chút khó chịu, ngày trước, anh mỗi tối đều ôm Vũ Nhi ngủ như vậy sao? Cho đến bây giờ, cô ấy nửa đêm còn đi đến phòng anh.

Dừng dừng dừng.... sao lại nghĩ bậy nghĩ bạ rồi. Vũ Nhi đã làm sáng tỏ, chẳng qua tình cảm anh em của bọn họ quá tốt, không thể nhỏ nhen xem cô ấy là kẻ địch được.

"Ở đây đã quen chưa?"

"Ưm! Ở đây rất tốt, đi làm rất thuận tiện, dưới lầu còn có siêu thị, còn có hai mươi bốn giờ...."

"Anh đang hỏi, không có anh, có quen không?"

Uất Noãn Tâm không trả lời, làm sao có thể quen chứ? Nhưng không quen thì sao nào? Càng không quen, cũng phải ép chính mình phải quen, nếu không sẽ càng đau khổ hơn!"

Cô không trả lời, Nam Cung Nghiêu thở dài nói: "Không có em, anh không quen, rất không quen... thói quen quả nhiên rất đáng sợ, đã quen có em trong cuộc sống, đã quen việc có em đi vào cuộc đời anh. Đến một ngày đột nhiên không thấy em, anh phát hiện, anh rất nhớ em...."

Uất Noãn Tâm bị câu nói của anh quấy nhiễu làm cho tim chua xót, hỗn loạn, run rẩy, bởi vì quá đột ngột, chính mình không biết phải nói gì. "Có thể.... lúc mới đầu như vậy.... qua hai ngày sẽ quen với việc không có em thôi....."

"Đồ ngốc, rõ ràng em biết không phải vậy." Nam Cung Nghiêu hôn lên trán cô, một tay vuốt ve bả vai trần của cô, nhẹ nhàng xoa qua xoa lại. Thực sự thực sự rất nhớ, chỉ muốn nhập cô vào trong cơ thể, để không thể rời xa nhau.

"Anh như vậy.....em không quen lắm."

"Vậy em hy vọng anh hung dữ, tàn nhẫn, làm mặt lạnh với em sao?"

"Không phải..... chỉ là đột nhiên cảm thấy quá hạnh phúc..... lại rất bất an, lo sợ anh chỉ xúc động nhất thời mà nói ra những lời đó....."

Khi một người con gái yêu sâu đậm một người con trai, lại không nắm chắc lòng của anh ta, luôn không có cảm giác an toàn. Chỉ cần một câu vô tâm của anh ta, cũng có thể khiến cô ấy rối rắm rất lâu, không ngừng đoán già đoán non. Lời nói ngọt ngào dịu dàng, thì lại không dám tin một cách dễ dàng, bởi vì lo sợ một giây trước đang ở trên thiên đường, một giây sau sẽ bị rớt xuống đáy vực sâu thẳm.

"Đừng lo lắng quá nhiều. Em biết đó, phàm những lời anh nói, đều không hề giả dối!"

"Nói thì nói như vây, nhưng...."

"Được rồi! Anh không biết phải làm sao mới có thể khiến em có cảm giác an toàn, nhưng điều quan trọng là, bây giờ anh đang ở bên cạnh em!"

"Vâng!" Tối nay, giữa cô và Vũ Nhi anh đã chọn cô, chứng tỏ anh vẫn quan tâm cô không phải sao? Cô không nên cứ lo được lo mất, để bầu không khí khó lắm mới ấm áp trở nên cứng nhắc. Chỉ cần yên tâm ôm lấy anh, cảm nhận sự dịu dàng của anh trong giây phút này, cố gắng quý trọng nó. Bởi vì có lẽ, sau này sẽ rất khó có được khoảnh khắc như vậy.



Chương 167 - Cứng rồi



Bầu không khí ấm áp tốt đẹp này chỉ kéo dài hơn nửa giờ, Nam Cung Nghiêu thỉnh thoảng hôn lên mái tóc của Uất Noãn Tâm, vuốt ve cánh tay của cô, làm cho cô thực sự cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Anh mang đến cho cô sự ấm áp, mÀ không ai có thể thay thế được, không khỏi thở dài: "Hy vọng cứ như vậy hoài, không xa nhau...."

Nam Cung Nghiêu chơi đùa với những ngón tay cô. "Vậy thì không xa nhau....."

"Nhưng còn Vũ Nhi..... anh chắc chắn cô ấy ở một mình vẫn ổn chứ? Cô ấy ỷ lại vào anh như vậy mà."

Khó khăn lắm tâm trạng mới được thả lòng, lại trở nên nặng nề, Nam Cung Nghiêu thở dài. "Hôm nay không nhắc đến cô ấy được không?"

"Xin lỗi....."

"Bây giờ, với anh mà nói, vẫn còn một chuyện quan trọng cần làm."

"Chuyện gì?" Cô vừa hỏi xong, môi đã bị hôn thật mạnh. Nam Cung Nghiêu xoay người, đè nhẹ lên người cô, mỉm cười. "Hôn em!" Lại một lần nữa, phủ lên đôi môi anh đào của cô.

Trong giây phút bốn cánh môi dán chặt vào nhau, cuối cùng Nam Cung Nghiêu cũng biết được tình cảm của mình với người con gái nằm dưới cơ thể có bao nhiêu mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi không quan tâm bất cứ điều gì, ngay cả Nam Cung Vũ Nhi cũng bị quăng ra đằng sau. Vì cô, cam lòng trở thành kẻ thù của cả thế giới.

Nụ hôn này, dồn hết tất cả tình cảm của anh, tràn ngập tính chiếm hữu bá đạo và sự thương xót sâu đậm, cứ quấn lấy lưỡi cô muốn ngừng mà không ngừng được, gặm nhắm, liếm láp. Đầu lưỡi nóng bỏng ướt át khuấy trộn dịch ngọt của cô, cứ vậy quấn lấy nhau.

Uất Noãn Tâm từ từ nhắm hai mắt lại, cả con người lẫn trái tim cảm nhận nụ hôn này, ôm lấy cô anh thật chặt, đáp lại một cách mạnh mẽ.

Sức nóng liên tục bùng cháy, tăng độ, ngón tay của Nam Cung Nghiêu xen vào làn tóc cô, khó có thể kiềm chế, nhiệt tình say mê.

Bàn tay to chạy vào trong áo cô, vuốt ve nơi tròn trịa của cô, sau đó cởi bỏ áo nhỏ của cô, ném qua một bên. Chạm vào nơi nhô lên màu hồng phấn mà không bị gì cản lại, xoa nắn vòng tròn, nhéo nhẹ, làm cho cô cong người lên, khó có thể kiềm nén được tiếng rên rỉ.

Tay không biết làm sao, đành dựa vào bản năng, vuốt ve phần bụng bằng phẳng của anh. Anh hẳn rất kiên trì vận động rất lâu, mỗi một khối cơ đều rất rắn chắc, giống như được điêu khắc, đầy sức căng. Cô có thể cảm giác được, máu ở bên trong cách một lớp da thịt đang sục sôi ham muốn.

Cô chủ động vuốt ve là một kích thích rất lớn với Nam Cung Nghiêu, anh cởi áo ngủ của cô ra, thân hình trắng nõn không tỳ vết hiện ra trước mắt anh, con ngươi xanh thẳm như nước biển bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm.

Anh kéo tay cô, đến chỗ phân thân của mình. Cô giãy nhẹ, anh vẫn nắm chặt lại. Thì thào nhỏ: "Em có cảm nhận được không? Nó cứng rồi."

Cô căng thẳng đến thở dốc, mặt mày nóng ran, không biết phải làm sao.

"Nó cần em...."

"Nhưng..... em.... em không biết...." Cô run rẩy, như một con nai ngơ ngác vô tội, không biết chuyện gì.

"Anh dạy em." Nam Cung Nghiêu nở nụ cười xấu xa có chút gian ác, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, tận tình chỉ dạy cô phải vuốt ve mình như thế nào.

Dưới sự vuốt ve của cô, phần dưới càng ngày càng lớn, sưng tấy đến đáng sợ. Anh thở mạnh ra, cô đúng là yêu tinh mà, đây không phải muốn mạng anh sao!

Uất Noãn Tâm nắm bắt phương pháp rất nhanh, ngượng ngùng tự mình di chuyển. Tay của Nam Cung Nghiêu trượt thẳng đến bộ phận kín đáo nhất của cô, ngón tay cong lên đâm vào, va chạm, nhẹ nhàng vuốt ve, không có bất kỳ đè nén nào, làm bùng cháy ham muốn của cô, vùng bụng trống rỗng.

"Em.... em sợ...."

"Đừng sợ! Anh sẽ thật yêu thương em...." Anh cúi người đến bên tai cô, dịu dàng thì thào, giọng nói bởi vì ham muốn mà trở nên rất có từ tính. "Lần đầu tiên sẽ đau, anh sẽ rất nhẹ nhàng...."

Lần đầu tiên!

Ba chữ này giống như sét đánh thẳng vào giữa đầu Uất Noãn Tâm!

Nghĩ đến cái đêm đáng sợ kia, nghĩ đến sự dơ bẩn của mình, cô giãy dụa dữ dội. "Không muốn.... em không muốn....."

Nam Cung Nghiêu cho rằng cô đang sợ, nhẹ nhàng dùng tay trái giữ chặt lấy cổ tay mảnh mai của cô, tay phải kéo quần nhỏ của cô xuống. "Đừng sợ..... anh sẽ không làm em đau....."

Anh hôn lên môi cô, cô né qua một bên, dùng hết sức vùng khỏi, nhưng anh vẫn điên cuồng liếm láp, cố ý cạy môi cô, cố ý muốn khơi dậy phản ứng của cô một lần nữa.

"Ua ua.... không.... ua..... không muốn..... buông em ra....." Sợ hãi, đau khổ, chua xót quấn lấy trái tim của Uất Noãn Tâm, cô gào khóc. "Không muốn.... dừng lại đi! Xin anh đó!"

Nam Cung Nghiêu lúc này mới ý thức được cô đang kịch liệt từ chối mình, có chút không rõ nên dừng động tác lại. "Sao vậy?"

Uất Noãn Tâm nức nở. "Không muốn.... em không muốn....."

Anh không biết tại sao, có chút thất vọng, nhưng cô không muốn, anh tuyệt đối không ép buộc cô. Buông lỏng sự kiềm chế với cô, lật người qua một bên, hôn lên trán cô, nhẹ giọng dụ dỗ an ủi: "Được rồi, đừng khóc nữa. Chỉ cần em không muốn, anh sẽ không ép em..... đừng khóc nữa, được không?"

"Xin lỗi.... xin lỗi....." Uất Noãn Tâm vô cùng áy náy, cô cảm thấy mình rất dơ bẩn, không xứng với anh.

"Ngốc à, em rất ngoan, không có làm gì có lỗi với anh hết, là bản thân anh quá gấp thôi..... không nên ép em! Anh sẽ đợi em chuẩn bị thật tốt! Ngủ đi!"

"............. Vâng!"

Nhưng mà, cả hai người không ai ngủ được, ai cũng có tâm sự.

Trong lòng Nam Cung Nghiêu hiểu rõ, cô mấy lần ngay lúc quan trọng nhất tỏ ra chống cự mãnh liệt, tuyệt đối không phải vì không muốn cho anh, mà là có khúc mắc gì đó, có lẽ là do ám ảnh.

Nhưng cô không nói, anh cũng không muốn ép cô. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, cho cô thêm thời gian. Anh tin, chỉ cần cô yêu anh, anh cho cô đủ cảm giác an toàn, cô nhất định sẽ mở lòng với anh, chấp nhận anh.

Uất Noãn Tâm nhìn lên trần nhà rất lâu, không cách nào không chế chính mình không nghĩ đến cái quá khứ đáng sợ cô vì tiền mà bán rẻ mình. Nó giống một cơn ác mộng, giờ phút nào cũng lẩn quẩn trong đầu cô. Nhắc nở cô, bản thân dơ bẩn biết bao.

Cô ngay cả dũng cảm để nói thật với anh mình đã không còn lần đầu tiên cũng không có, huống chi chuyện cô đã từng bán rẻ bản thân, quá nhục nhã.

Nếu như anh biết tất cả, vẫn còn đối xử tốt với cô không?



Chương 168 - Bại não và liệt mặt cãi nhau



Hôm sau... Uất Noãn Tâm thức dậy rất sớm, lúc Nam Cung Nghiêu tỉnh dậy, cô đã ở trong bếp làm bữa sáng. Nhìn bóng lưng của cô, anh cảm thấy rất ấm áp, ấm cúng như có gia đình.

Anh bước nhẹ đến sau lưng cô, bất thình lình ôm lấy cô, cô hơi ngạc nhiên: "Anh thức rồi à."

"Ưm! Đang làm món gì? Thơm quá."

"Nấu ít cháo! Còn có cải xanh!"

Anh hôn lên mái tóc cô. "Ngoan quá!" Đây là buổi sáng đầu tiên của bọn họ, giống như một đôi vợ chồng bình thường, rất hạnh phúc. Hy vọng sau này mỗi ngày thức dậy, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của cô bận bịu trong bếp.

"Sắp xong rồi, anh đi đánh răng rửa mặt đi!"

"Ưm!" Nam Cung Nghiêu cũng thật ngoan, tự mình rửa mặt thay quần áo.

Uất Noãn Tâm bưng bữa sáng lên, nhìn thấy anh thắt lệch caravat, nên bước đến giúp anh chỉnh lại, bộ dạng giống y như một người vợ ngoan hiền.

Anh có chút cảm động, kiềm không được hôn lên trán cô, để cô cảm nhận được hạnh phúc của mình trong giờ phút này.

Hai người đều rất ăn ý, không nhắc đến chuyện tối qua, Uất Noãn Tâm cũng cố gắng bỏ đi nỗi ám ảnh trong lòng, giả vờ như không có chuyện gì, múc cho anh chén cháo.

"Ăn sáng xong, đi làm với nhau nha."

"Vâng!"

"Chúng ta giống y như một đôi vợ chồng....."

Hai má Uất Noãn Tâm nóng lên, nhỏ giọng "vâng" một tiếng.

Anh thích nhìn bộ dạng thẹn thùng của cô, mỉm cười.

Uất Noãn tâm chỉ ăn một chén cháo nhỏ, rồi đi lấy bình giữ nhiệt.

"Không phải em tính buổi trưa cũng ăn cháo chứ?"

"............ Không phải............." Cô ngập ngừng: "Ngũ Liên vẫn chưa ăn sáng!"

Mặt của Nam Cung Nghiêu xụ dài xuống: "Quan tâm tên bại não kia làm gì?"

"Anh ấy bị thương, hơi bất tiện. Anh ăn sáng trước đi, em sẽ về ngay."

"Không cho phép em qua bên đó!"

"Anh đợi em một lát thôi......"

Anh càng kêu, cô càng đi ra ngoài, Nam Cung Nghiêu hết cách, đành phải đi theo.

Uất Noãn Tâm sợ bọn họ cãi nhau, không cho anh theo. "Anh vẫn chưa ăn xong bữa sáng mà, em sẽ về nhanh thôi....."

"Anh xem cậu ta chết chưa!"

"Mới sáng sớm đã nói những lời đó, không sợ xui xẻo hả!" Uất Noãn Tâm không thể làm anh thay đổi. "Vậy anh đợi ở phòng khách, đừng vào đó."

Nam Cung Nghiêu thấy cô cương quyết như vậy, đành phải đồng ý. "Anh không vào đó, được chưa?"

Cô ba lần bốn lượt chắc chắn anh sẽ đợi ở phòng khách, mới đi vào phòng của Ngũ Liên, đặt bình giữ nhiệt ở trên bàn, đang định để lại tờ giấy, thì Ngũ Liên mở miệng: "Em vẫn còn nhớ mang bữa sáng đến cho tôi sao? Hôm qua nói sẽ chăm sóc cho tôi, vừa tình lại, người đã không thấy tăm hơi đâu."

Anh nói dối, tối qua, anh mất ngủ cả đêm, mong cho trời sáng, xem trong lòng cô còn có anh hay không.

"Tôi quá mệt, nên quay về ngủ. Anh tỉnh rồi, vừa hay anh đến ăn sáng đi."

"Tôi là trai đẹp đang ngủ, phải có nụ hôn của công chúa mới tỉnh được."

"Tôi không phải là công chúa."

"Ua...... Vu bà cũng được."

".............."Có cần hạ thấp giá trị con người dữ vậy không?

"Bằng không anh nghĩ ngơi thêm chút đi, tỉnh lại rồi ăn. Tôi đi làm đây."

Ngũ Liên nhắm mắt lại, một tay cũng có thể bắt lấy cô một cách chính xác. "Tôi bệnh rồi.......... em ở lại chăm sóc tôi đi."

"Nhưng tôi phải đi làm!"

"Đi làm quan trọng hơn tôi sao?" Anh mếu máo: "Em xem, tôi cũng không đi làm được nè."

"Đó không phải do anh sợ nhân viên nữ trong công ty nhìn thấy dung nhan anh bị hủy sao?"

"Điều này cũng bị em phát hiện, quả nhiên rất hiểu tôi! Bằng không hôn tôi một cái, tôi cho em đi làm!"

"Không được....."

"Hôn một cái thôi mà......" Anh giống như một đứa trẻ làm nũng đòi hỏi, một đôi môi hồng chu lên thật cao.

Nhưng người chưa hôn được, lại bị một cái gối đập trúng.

Một tiếng lạnh lùng chế nhạo truyền đến. "Ít ỷ mình bại não ăn đậu hủ đi, cô ấy là vợ tôi!"

Ngũ Liên lúc này mới miễn cưỡng mở mắt. "Ô...... liệt mặt......... sao lại là anh hả? Ít phá hư chuyện người khác sẽ chết sao?"

Nam Cung Nghiêu khinh thường thốt ra hai chữ: "Bại não!"

Ngũ Liên cũng không khách sáo: "Liệt mặt!"

"Bại não! Cậu thử gọi lại một lần nữa xem?"

"Liệt mặt! Liệt mặt! Liệt mặt!"

Trán của Uất Noãn Tâm nổi ba vạch đen. Hai người đàn ông này có thể nhàm chán ngây thơ hơn nữa không? Đây thực sự là người đứng đầu giới tài chính Nam Cung Nghiêu và Ngũ Liên cháu đích tôn của tư lệnh, được mọi người xưng tụng 'Ngũ gia' ở Đài Loan sao? Đồn ra ngoài, người khác cười đến rụng răng mất!

Nhìn thấy Nam Cung Nghiêu định xông lên đánh người, Uất Noãn Tâm đứng giữa tách hai người ra. "Đừng lộn xộn nữa được không? Em, không cho phép đánh người!"

Nam Cung Nghiêu tức giận.

Ngũ Liên hả hê.

"Cậu, không được phép ỷ mình có chỗ dựa, gọi người khác là liệt mặt."

Ngũ Liên không vui: "Anh gọi tôi bạo não thì sao! Sao anh không bỏ qua hả?"

Đến lượt Nam Cung Nghiêu hả hê: "Cậu vốn đã bị bại não rồi! Ẻo lả!"

"Á! Ông đây ghét nhất bị người khác nói ẻo lả, đẹp trai có tội sao?" Khi bộc phát kiềm chế không được tự khen mình vài câu, ra vẻ muốn đứng lên dạy cho anh vài điều. "Ông đây không ra oai, anh lại cho tôi là con mèo ốm! Có bản lĩnh thì đánh một trận."

"Tôi đã sớm muốn đánh cậu rồi!" Nam Cung Nghiêu giơ nấm đấm lên. So với tối hôm qua, dùng những thủ đoạn bỉ ổi, trực tiếp đánh một trận cho đã.

Hai bên giương cung rút kiếm ra, Uất Noãn Tâm đứng ở giữa lo lắng, mỗi tay giữ một bên, gào to. "Đừng lộn xộn nữa! Coi như tôi xin hai người đi!"

Cơn tức giận còn sót lại của Nam Cung Nghiêu còn chưa tan hết, nhưng vẫn nhịn được. Ngũ Liên cũng không động tay nữa, mất đi sự hung hăng.

Hai người đàn ông khinh thường liếc nhau, quay mặt qua một bên.

"Ngũ Liên, tôi thực sự phái đi làm rồi, tan ca đến thăm anh được không?"

"Vậy buổi trưa em mang cơm cho tôi........ nếu không tôi sẽ đói chết đó......."

"Đói chết càng hay, bớt đi một kẻ gây họa!"

Uất Noãn Tâm bất đắc dĩ. "Anh ngoan ngoãn nằm nghỉ đi, buổi trưa tôi mang cơm cho anh."

"Đừng dùng giọng điệu dỗ dành trẻ em nói chuyện với tôi." Ngũ Liên mặc dù đang chỉnh cô, nhưng vẫn nghe theo lời cô, quay trở về giường......



Chương 169 - Quá ghen



"Em đi làm đây! Chúng ta đi thôi!" Uất Noãn Tâm rất mệt mỏi, phải mau dẫn một trong hai người đi, nếu không lại đánh nhau.

Nam Cung Nghiêu không đi theo cô ngay, mà đi đến bên giường của Ngũ Liên, nhíu mày khiêu khích. "Tối qua, tôi ngủ ở nhà cô ấy đó."

Trong mắt Ngũ Liên có chút hờn giận, nhưng vẫn nở nụ cười nham hiểm, giả vờ không sao hỏi: "Thì sao nào? Tôi cũng không để ý cô ấy đã có chồng, ngủ nhiều hơn một lần hay ít hơn một lần có gì khác nhau sao? Một người đàn ông nếu chỉ để ý đến cơ thể của người phụ nữ, như vậy quá hẹp hòi rồi!"

Nam Cung Nghiêu cười lạnh: "Nói đến hẹp hòi, sao có thể so với cậu 'Thiếu gia dâm đãng nhất Đài Loan', chơi qua biết bao nhiêu phụ nữ, bây giờ còn giả làm thánh nhân không thấy ghê tởm sao?"

"Tôi dâm đãng hay không dâm đãng mắc mớ gì đến anh! Quá khứ là quá khứ, bây giờ tôi chỉ muốn một mình Uất Noãn Tâm." Mỗi câu mỗi chữ của anh, rõ ràng đang nói cho anh ta biết: "Tôi không quan tâm cô ấy đã qua lại với ai, điều tôi muốn, là trái tim của cô ấy."

"Đó chẳng qua chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ, tôi sẽ không để cậu tổn thương cô ấy!"

"Là cảm giác mới mẻ, hay là nghiêm túc, anh rõ hơn tôi, nếu không anh cũng không lo lắng đến vậy!"

Nam Cung Nghiêu siết tay lại, cậu ta lại dễ dàng hiểu rõ sự lo lắng của chính mình!

Anh nói những lời đó, chẳng qua muốn ép cậu ta lùi bước, không ngờ còn bị cậu ta phản kích lại. Xem ra cậu ta không phải đang vui đùa, nhưng mà, anh cũng không nhân nhượng đâu.

"Nam Cung Nghiêu, sao anh còn ở trong đó hả?" Uất Noãn Tâm vội kéo anh ra ngoài, anh cũng không quên trừng mắt cảnh cáo Ngũ Liên, cậu ta cũng hả hê nở nụ cười về phía anh, thái độ thờ ơ không thèm đến xỉa đến.

Đợi hai người đó rời khỏi, nụ cười mới tắt hẳn, trong mắt hiện ra một sự chua xót, trái tim bỗng co lại.

Người con gái mà mình yêu thích, đương nhiên phải để ý tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy, hy vọng tất cả đều thuộc về mình. Làm sao có thể không để ý cô ấy từng qua lại với người đàn ông khác, chỉ là..... có để ý cũng không thể thay đổi sự thật.

So với ngồi luẩn quẩn trong vấn đề cô đã từng là vợ của người khác, không bằng cố gắng quên đi. Dù sao, quá khứ đã là quá khứ. Điều quan trọng hơn cả, là tương lai của bọn họ.

Bây giờ anh không muốn nghĩ đến chuyện sau này, chỉ hy vọng, lúc cô đau khổ anh có thể quan tâm cô, không để cô chịu thêm tổn thương nào nữa.

Nếu như có một ngày, cô bằng lòng chấp nhận anh, vậy thì, anh sẽ yêu thương cô, để cô trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất!

...........

Trên đường đi, mặt mày Nam Cung Nghiêu bí xị, Uất Noãn Tâm cũng không nói chuyện, cho đến khi xe dừng lại chờ đèn xanh, anh mới lạnh lùng hỏi một câu: "Buổi trưa em định mang cơm cho tên bại não kia hả?"

"Đừng có gọi bại não hoài được không? Khó nghe muốn chết!"

Bị anh nhìn bằng ánh mắt lạnh băng, cô run cằm cập, rụt đầu lại, muốn giải thích.

"Anh ấy bị thương, là một người bạn, giúp đỡ một chút, cũng là điều đương nhiên. Nếu như anh bị thương, em cũng sẽ chăm sóc anh như thế! Đừng nhỏ nhen như vậy, nói như thế nào anh ấy là bị anh đánh bị thương, về mặt đạo đức em không thể bỏ mặc không lo, anh nói đúng không?"

Cô nói rất lâu, cuối cùng thứ Nam Cung Nghiêu quan tâm vẫn là....

"Cho nên em vẫn muốn đưa cơm sao?"

Hơ..... Không lẽ những gì cô nói đều vô ích sao? Có cần vậy không trời!

Để anh khỏi tức giận, xảy ra tai nạn giao thông, Uất Noãn tâm đành phải dùng kế hoãn binh. "Ây da, được rồi, không đưa thì không đưa. Cháo trong bình giữ nhiệt, cũng đủ cho anh ấy ăn đến chiều rồi."

"Thật chứ?"

"Ừ ừ ừ!" Cô gật đầu như gà mổ thóc. "Được rồi được rồi, mau lái xe đi!"

Phía sau vang lên tiếng kèn "tin tin", Nam Cung Nghiêu vẫn nhìn chằm chằm Uất Noãn Tâm. Cô cầu xin một hồi lâu, anh mới bực dọc lái xe. "Nhớ kỹ những lời em nói đó!

"Biết rồi mà!" Uất Noãn Tâm thực sự hết cách. Thì ra tính tình của người đàn ông lạnh lùng lại ghen tuông ghê gớm đến vậy, một khi đã ghen, muốn đảo lộn cả trời đất, quậy đến gà chó cũng không được yên.

Nhưng mà....... điều này không phải chứng tỏ, anh quan tâm cô sao?

Suốt cả quãng đường không nhịn được thầm vui vẻ, nở nụ cười ngốc nghếch.

................

Mặc dù theo hiểu biết của cô cảm nhận được, Nam Cung Nghiêu sẽ không rảnh rỗi chạy đến ngăn cản cô, nhưng để tránh chuyện ngoài ý muốn, Uất Noãn Tâm vẫn xin Trần Nhiên nghỉ một buổi, trước mười giờ tan ca. Kết quả là vừa đi đến thang máy, định bước vào, đột nhiên bị một người từ đằng sau xách cổ áo giống như xách gà.

Lúc đó cô liền hoảng loạn.

Không lẽ xui xẻo đến mức đó hả trời......

"Hình như em đã đồng ý, sẽ không đưa cơm trưa cho tên bại não kia mà."

Cô ngượng ngùng quay đầu lại, nở nụ cười nịnh hót. "Anh hiểu lầm rồi, em không đi đưa cơm trưa cho anh ấy, em chỉ là, chỉ là........"

"Chỉ là gì hả?"

Trong lúc gấp gáp: "Đi WC!"

Nam Cung Nghiêu nhíu mày, bày ra nét mặt 'là anh ta bại não hay em bại não'. "Sao anh không biết, thang máy cũng có công dụng đó nhỉ?"

"Không phải.........thang máy ở tầng này của bọn em hư rồi, em xuống một lầu để đi lên............" Cả một tầng lầu của công ty có tới năm cái nhà vệ sinh, cái lý do này có vẻ không đáng tin! Nhưng nói dối cũng đã nói rồi, ngoại trừ kiên trì ra, cũng không còn cách nào khác.

Nam Cung Nghiêu lười nói nhảm với cô, kéo cô thẳng vào thang máy. "Theo anh lên lầu."

Một tay cô vịn thang máy. "Để, để làm gì?"

"Ăn cơm!"

"Nhưng em vẫn chưa tan ca mà........."

"Không sao." Anh nở nụ cười vừa lạnh lùng vừa gian tà: "Trừ vào tiền lương."

Sau đó túm lấy cô kéo vào thang máy.

Uất Noãn Tâm trốn không thoát, hết cách rồi, đành phải theo anh vào trong văn phòng tổng tài. Trái tim nhỏ đập thình thịch, ngay cả chính mình còn không tin những lời nói dối đó, thì sao có thể lừa được anh chứ? Cho nên bây giờ, anh đang trừng phạt cô sao?

Vẩy sáp?

Còng tay?

Chắc không phải dùng roi sa chứ?

Dừng dừng dừng!

Cô đang nghĩ bậy gì vậy, đó là SM được chưa?

Quá đồi trụy quá bạo lực! Không phù hợp với tuyến đường chính đang phát triển của câu truyện.

Nam Cung Nghiêu nhìn thấy bộ dạng của cô bị dọa đến lá gan nhỏ cũng mất tiu , vừa bực bội vừa buồn cười.

Cô dám ở sau lưng anh bằng mặt không bằng lòng, anh còn tưởng lá gan của cô to lắm, cũng biết sợ sao? Vật nhỏ không nghe lời, anh không 'dạy dỗ' cô thật tốt, cô sẽ cưỡi lên đầu anh cho xem........



Chương 170 - Cảm giác khi yêu



Hướng Vi gõ cửa bước vào. "Tổng tài, bữa trưa của anh đây ạ!"

Nhìn thấy Uất Noãn Tâm ở đây, trong lòng tự nhiên có chút không vui.

Biến mất chưa được mấy ngày, cô ta sao lại xuất hiện ở đây? Còn mình thì bị hạ bệ tới mức phải ra ngoài mua bữa trưa cho cô ta!

Đầu của Uất Noãn Tâm cúi xuống cực thấp. Rõ ràng mình vô tội mà, bị kéo lên đây đã bi kịch lắm rồi, sao cứ có cảm giác như đang làm sai, lưng không thể ngồi thẳng dậy nhỉ?

"Ừ! Em ra ngoài đi!"

"Vâng!" Hướng Vi cúi thấp đầu liếc cô, trong lòng nghĩ cô lại diễn kịch giả vờ đáng thương nữa rồi, hết sức khinh thường.

Nam Cung Nghiêu mở hộp cơm ra, lấy một phần để trước mặt cô. "Em ăn đi!"

"Em không muốn ăn."

Sắc mặt của anh âm u. "Bởi vì nghĩ đến Ngũ Liên, nên không muốn ăn sao?"

"Không phải! Anh đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu anh ấy được không? Em chỉ không muốn ăn thôi." Trong hoàn cảnh này, không hiểu sao lại có cảm giác ăn không vô, cực kỳ không thoải mái.

"Từ lúc đi làm, anh thấy khẩu vị của em rất tốt, mỗi lần đều mua đến hai phần cơm mà!"

Mặt Uất Noãn Tâm đỏ lên ngay lập tức. Có cần nhục mạ cô thẳng thắn như vậy không? Sức ăn lớn, cũng đâu phải là chuyện xấu đâu!

"Những người con gái khác đều bận rộn ăn kiêng để giảm béo, còn em thì hay rồi, hận không thể nuôi mình thành heo!"

Cô nhỏ giọng biện hộ cho mình: "Làm gì có..... thể chất em là như vậy, ăn sao cũng không mập nổi!"

"Vậy ăn nhanh đi!" Anh cầm đôi đũa nhét vào tay cô, nhìn chằm chằm.

Uất Noãn Tâm đành cúi đầu ăn cơm. Ăn cơm vốn là chuyện vô cùng vui vẻ, vì sao lại bị anh biến thành hối thục như vậy chứ? 'Món ăn Triển Ký' cô đã thèm nhỏ dãi từ lâu, chỉ là quá mắc, vẫn không dám bấm bụng ăn một lần. Không dễ dàng gì mới có một bữa miễn phí, nhưng lại trong tình cảnh này, thật lãng phí mà!

Nếu cô xin gói lại, anh sẽ không siết tay lại, dọng bàn gào thét chứ. Uất Noãn Tâm, mày có thể không có tiền đồ hơn nữa không?

Nghĩ vậy liền nhịn không được rùng mình một cái, vẫn là nên nghe lời ăn cơm thôi! Cố gắng quên đi hoàn cảnh xung quanh, thưởng thức món ăn ngon.

"Đừng chỉ ăn cơm thôi, uống canh đi!"

"........ Cám ơn!"

Nhìn thấy cô vẫn ăn cơm không, Nam Cung Nghiêu mới giúp cô mở ra, thổi nguội từng muỗng, đưa đến miệng cô.

Uất Noãn Tâm sững người, mở to hai mắt, hả miệng ra, khóe môi còn dính một hạt cơm, nhìn vào thật ngớ ngẩn, cũng rất đáng yêu.

"Nhìn gì? Mở miệng ra!"

"Không, không cần đâu, em tự ăn được rồi."

"Cũng không phải lần đầu tiên, lúc trước cũng không biết ai ầm ĩ đòi anh dùng miệng mớm canh nhỉ."

Uất Noãn Tâm càng cảm thấy ngượng ngùng hơn. "Lúc đó em tưởng anh không chịu, nên mới.........." Địch không lại cường quyền, cô đành phải nhấp một ngụm nhỏ. "Cảm ơn!"

Anh tốt với cô như vậy, cô lại cảm thấy không quen.

"Uất Noãn Tâm......" Đột nhiên anh gọi cô, cô căng thẳng chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.

Anh có chút bất lực trước sự đề phòng của cô, thở dài. "Ở trước mặt anh, không cần lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, cũng không cần nghĩ quá nhiều. Anh tốt với em, chỉ vì anh muốn tốt với em mà thôi. Sau này............ anh sẽ càng ngày càng tốt với em, em sẽ quen dần thôi." Anh xoa nhẹ đầu cô, động tác thân mật, nụ cười dịu dàng. "Được rồi, ăn đi!"

Ngọt ngào từng chút từng chút một từ trong tim Uất Noãn Tâm chảy ra, khắp người bị niềm hạnh phúc bao trọn, lồng ngực có chút khó thở, lại tỏ ra vui vẻ mà không có chút nghi ngờ gì, như một cô gái mới biết yêu.

Thì ra, đây chính là cảm giác khi yêu.......

Ăn xong cơm, Uất Noãn Tâm vẫn còn lo lắng cho Ngũ Liên, sợ anh ấy đói chết, muốn xuống lầu sớm chút, để về đưa cơm cho anh trước khi đến giờ làm.

Nam Cung Nghiêu nhìn thấu suy nghĩ của cô, nói một câu. "Yên tâm, cậu ta không đói chết đâu, anh đã kêu người đưa cơm cho cậu ta rồi."

"Anh........ kêu người đưa cơm cho anh ấy?"

"Ừ! Còn tặng cho cậu ta một món quà lớn."

Uất Noãn Tâm thấy kỳ lạ, sao cứ cảm thấy ánh mắt của anh gian ác, giống như đang che giấu âm mưu nhỉ? Món quà lớn mà anh nói, hẳn không phải là.........

Cùng lúc đó, Ngũ Liên đang nhàm chán lăn qua lăn lại trên giường, đang định gọi điện thoại giục Uất Noãn Tâm đưa cơm, thì chuông cửa reo lên. Vui vẻ nhảy vài bước xuống giường, vừa mở cửa. "Chìa khóa không phải đưa cho....."

Người đứng ở ngoài cửa, không phải Uất Noãn Tâm, mà là một cô người mẫu dáng người cao gầy, đầy đặn, cực kỳ xinh đẹp, bộ ngực sữa gợi cảm của cô ta chắc cũng phải cỡ F.

Trên người chỉ mặc một cái váy ngắn ôm sát người, lộ rõ đường cong động lòng người, hai chiếc đùi thẳng dài, gợi cảm. "Hi, Ngũ thiếu....." Giọng nói cũng nhỏ nhẹ đến mủi lòng.

Nhưng Ngũ Liên không thèm để ý, không hề khách sáo. "Khốn khiếp, ai kêu cô đến hả?"

"Đừng dữ như vậy chứ........ người ta cất công một chuyến đến đưa cơm cho anh mà........." Cô ta vừa nói vừa lách qua người anh, đi vào trong phòng khách, một chân chống lên cửa.

Hành động này rõ ràng muốn nói rằng 'chủ động dâng đến cửa'!

"Nam Cung Nghiêu kêu cô đến đây?"

"Đúng......" Lúc cô gái đặt phần cơm trưa xuống cũng không quên tạo hình chữ S, trước lồi sau vểnh.

Ngũ Liên hiểu ra nở nụ cười. "Tên thối tha khốn khiếp kia cũng biết chơi ngầm nhỉ, vậy ông đây sẽ chơi với anh ta!"

Sờ mặt người đẹp nói: "Em đợi ở đây trước nha!"

Trở về phòng, mấy phút sau trở ra, người phụ nữ kia đã lột sạch sẽ, nằm ở trên ghế sofa, tặng cho anh một nụ hôn gió. Nếu là người đàn ông khác, sớm đã bổ nhào về phía đó, nhưng Ngũ Liên một chút phản ứng cũng không có, chỉ cảm thấy thật nhàm chán. "Chết tiệt! Muốn tặng cũng phải tặng đúng khẩu vị tôi chứ, ông đây trước giờ luôn thích những cô gái bị động, quá chủ động không có hứng thú!"

Người phụ nữ nghe xong, lập tức che phía dưới lại, thẹn thùng che môi, nói một câu: "Yamete (không muốn)...."

Khốn khiếp, đây mà là cực phẩm gì chứ?!!!

Ngũ Liên kiềm nén kích động không lấy ghế sofa nện cho cô ta một trận, kéo cô ta đứng dậy. "Mặc quần áo vào trước đi.........."

"Nhưng mà người ta.........người ta............"

"Đừng 'người ta' nữa! Giả vờ xử nữ ngây thơ gì chứ." Ngũ Liên chỉ cần hai ba động tác đã giúp cô ta mặc xong quần áo, nhét vào ngực của cô ta một lá thư. "Đem cái này giao cho Nam Cung Nghiêu!"

Người phụ nữ vẫn không ngừng giãy dụa, định khơi dậy dục vọng của anh, lại bị anh đuổi nhanh ra ngoài, tức giận dậm chân.

Người nào nói bậy nói bạ, nói bản lĩnh trên giường của Ngũ Liên là số một, khiến cho phụ nữ sướng như lên mây chứ!

Bà đây thấy bất lực thì có!



Chương 171 - Uất Noãn Tâm, em là của anh



Một tiếng sau, cô nàng ngực F quay về 'Hoàn Cầu' báo cáo, Nam Cung Nghiêu trả tiền xong thì cô ta bỏ đi, mở lá thư ra, bên trong là một tấm hình đáng sợ.

Ngón giữ giơ thẳng lên!

Kế bên còn có ba chữ rồng bay phượng múa 'hãy đợi đó'!

Xem ra, cậu ta muốn chống đối với anh tới cùng! Vậy thì chờ xem, đến cuối cùng ai mới là người chiến thắng!

................

Sau khi tan ca, Uất Noãn Tâm đang định đi mua vài thứ về nhà nấu cơm, thì xe của Nam Cung Nghiêu dừng ngay trước mặt, cô lên xe hỏi: "Sao anh cũng tan ca sớm vậy?"

"Em nói thử xem?"

"........."

"Chuẩn bị về nhà nấu cơm, vì tên tàn tật kia sao?"

".............. Sao lại trở thành tàn tật rồi?"

"Bại não cũng xem như tàn tật!"

"................." Đây có được xem là hài hước không?

"Muốn đi đâu ăn cơm?"

"Về nhà đi!"

"Anh nói rồi, sẽ có người đưa cơm cho cậu ta, em không cần lo lắng." Nam Cung Nghiêu ung dung giữ tay lái, quay đầu nhìn cô cười. "Muốn ăn món Pháp hay là món Nhật?"

Hiếm lắm tâm trạng anh mới tốt như vậy, Uất Noãn Tâm cũng không muốn phá hỏng. Đã có người đưa cơm rồi, cô cũng không cần phải lo lắng cho Ngũ Liên. Nghĩ ngợi môt lúc, mắt liền sáng lên. "Lâu lắm rồi không đến phố đêm Hoa Tây ăn điểm tâm, nếu như anh không chế bẩn thì......."

"Ngày trước anh cũng thường xuyên ở những nơi phức tạp như vậy." Nam Cung Nghiêu nói một câu đó xong, quay đầu xe lại, chạy đến phố Hoa Tây.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon lấp lánh, trên đường người động đúc, vô cùng náo nhiệt. Uất Noãn Tâm giống một con cá nhỏ linh hoạt, luồn lách qua lại trong đoàn người, tìm kiếm các món ăn ngon. "Canh ếch ở bên kia rất nổi tiếng lắm, theo em mau lên!"

Tay đột nhiên bị anh giữ lại, luồn vào trong bàn tay lớn của anh, làm cho hai má cô nóng ran.

"Đừng đi lạc đó!"

"Vâng!" Cô đi theo anh, hai người giống hệt như một đôi tình nhân đang yêu nhau tha thiết, không hề có sự phân biệt về thân phận, cũng không cần băn khoăn quá nhiều.

Đi từ đầu phố cho đến cuối phố, vỏn vẹn mất ba tiếng, Uất Noãn Tâm ngồi dưới gốc gây, vỗ vào cái bụng no nê, lắc đầu. "Không được rồi, no quá rồi........ no chết em rồi..........."

"Thịt vịt còn chưa ăn xong mà!" Lúc nãy kêu la đòi ăn, anh còn tưởng cô có thể ăn nhiều hơn.

Cô không chịu trách nhiệm. "Một miếng em cũng ăn không vô, anh ăn đi!"

Nam Cung Nghiêu cũng no đến nỗi có chút buồn nôn, bỏ thịt vịt xuống, ngồi nghỉ với cô.

Anh cho rằng, mình sẽ không bao giờ trở lại nơi này. Bởi vì, nơi này có quá nhiều quá khứ cực kỳ dơ bẩn, với anh mà nói, là một nỗi ám ảnh không bao giờ muốn nhớ đến.

Không biết bị làm sao, lại thì thào mở miệng. "Ở đây anh đã từng bị người ta đánh đến thê thảm....."

Ngón tay của Uất Noãn Tâm siết lại.

"Năm đó anh mười tuổi, bởi vì miếng ăn, không thể không làm du côn. Hai bang phái tranh giành địa bàn, anh lấy mạng ra liều. Năm đó đầu bị người ta dùng một cây sắt lớn đập vào, chảy rất nhiều máu, cứ tưởng sẽ chết.........Nếu như không phải người có lòng tốt đi qua, cứu anh, nói không chừng đã chết thật rồi......

Anh nhắm mắt lại, vì quá khứ của mình mà cảm thấy hơi lo lắng.

Sự việc đã xảy ra từ rất lâu, giờ nghĩ lại, dường như chỉ mới ngày hôm qua, nhắc nhở anh quá khử của anh hèn mọn nhếch nhác như thế nào. Ai có thể nghĩ đến, người nắm giữ giới tài chính ngày nay, đã từng sống giống như một con chó. Chỉ vì mấy trăm ngàn, mấy lần bị giam vào trong ngục, chịu đánh đập tàn nhẫn.

Anh lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, phải luôn đứng trên đỉnh của cái thế giới này. Những đau khổ trong quá khứ, tuyệt đối không thể trải qua một lần nữa.

Uất Noãn Tâm không biết phải nói gì để an ủi anh, thực ra dưới tình cảnh này, bấy kỳ lời nói nào cũng đều là thừa thải.

Cô có thể cảm nhận được những ngày tháng đen tối mà anh đã từng trải qua, nhưng tuyệt đối không sâu sắc bằng anh.

Cô chỉ im lặng ôm lấy anh, vuốt ve tấm lưng của anh. "Đã qua rồi, tất cả đều đã qua hết rồi............. sau này cho dù xảy ra chuyện gì, em sẽ luôn ở bên cạnh anh............. sẽ không rời xa anh..........."

Bởi vì câu nói của cô, cổ họng của Nam Cung Nghiêu nghẹn ngào, xoa bàn tay cô.

Ánh đèn kéo dài, làm cho bóng dáng của hai người phủ lên cùng một chỗ, dựa vào nhau chặt chẽ. Bọn họ rất cô đơn, nhưng lại có được nhau, che chở cho nhau.

Ngay lúc đó, điện thoại đổ chuông, Uất Noãn Tâm vốn mặc kệ, nhưng Nam Cung Nghiêu lại nói. "Nhận đi!"

Là điện thoại của Ngũ Liên.

Cô có hơi băng khoăn, đi đến một góc mới tiếp.

Anh ở đầu dây bên kia oán giận. "Sao em vẫn chưa về hả?"

"Sao vậy? Anh vẫn chưa ăn cơm sao?"

"Ăn rồi! Nhưng mà tinh thần của tôi rất đói.........em không về, tôi ngủ không được!"

"Sao anh giống một đứa trẻ quá vậy? Một lúc nữa tôi mới về được, anh ngủ trước đi!"

"Hai người ở cùng nhau?"

"............ Ừ!"

Anh tự cười nhạo mình. "Khó trách! Đồ trọng sắc khinh bạn."

"Không nói với anh nữa!" Uất Noãn Tâm cúp điện thoại, nhưng chưa được mấy phút, điện thoại lại reo lên.

"Tôi nhớ em!" Giọng nói của anh rất trịnh trọng, nghiêm túc, tuyệt đối không phải đùa giỡn.

Trong đó chứa đựng tình cảm mãnh liệt khiến Uất Noãn Tâm nặng nề. Cả người đứng im, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

Di động đột nhiên bị cưới đi, Nam Cung Nghiêu cúp điện thoại, khóa máy!

Trong lúc cô hết sức kinh ngạc, thì bị anh kéo thẳng vào trong ngực , ôm thật chặt. Hôn lên đỉnh đầu cô, tuyên bố giống như muốn cho cả thế giới biết.

"Uất Noãn Tâm, em là của anh!"

.............

Ngũ Liên gọi lại nhiều lần, nhưng đầu bên kia điện thoại vẫn vang lên tiếng nói ngọt ngào nhưng lạnh băng.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được!"

Anh cuối cùng cũng từ bỏ, tự cười nhạo mình.

Ngũ Liên ơi Ngũ Liên.........lòng tự trọng của mày không phải rất lớn sao? Tại sao biết rõ bọn họ ở chung với nhau, còn tự rước nhục vào mình, gọi điện thoại cho cô ấy sao? Cho rằng như vậy, cô ấy sẽ thương hại mày, đồng tình với mày, lựa chọn mày sao?

Kết quả càng khiến chính mình buồn bã hơn mà thôi!

Cô làm sao có thể vì anh, rời khỏi Nam Cung Nghiêu chứ!

Có lẽ tình yêu thực sự khiến cho chỉ số thông minh của con người tụt xuống không. Ngày trước coi thường nhất là thứ gọi là 'tình cảm', cho rằng chính mình mãi mãi là chúa tể, đàn bà chẳng qua chỉ là món đồ chơi để đùa giỡn, kết quả cuối cùng, chỉ chứng mình anh chỉ là kẻ bi kịch nhất thôi.

Thì ra, anh và những người đàn ông khác không có gì khác nhau, một khi đã rơi vào bể tình, chuyện ngốc nghếch gì cũng có thể làm được.

Để bản thân trở nên bi thương đến vậy, cuối cùng cái gì cũng không có được, ngược lại còn đánh mất trái tim của mình.



Chương 172 - Bí mật trong quá khứ



Trên đường về, Nam Cung Nghiêu đưa một cánh tay ra, giữ Uất Noãn Tâm lại, tặng cho cô một nụ hôn nhẹ, làm cho mặt cô nóng lên. "Lái xe cẩn thận..... anh đưa em đến trước cửa khu tiểu khu là được rồi, bên trong không tiện quay đầu xe."

"Ai nói anh muốn đi hả?"

"Nhưng mà........... anh không cần về với Vũ Nhi sao? Tối qua anh đâu có về nhà."

"Em không hy vọng anh ở bên em nhiều hơn sao?"

Cô cắ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 9549
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN