--> Hợp đồng hôn nhân 100 ngày - game1s.com
XtGem Forum catalog

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày

hích." Bỗng nhiên Nam Cung Nghiêu chồm người qua, nâng cằm của cô lên, "chỗ này của em........"

"Sao, sao vậy?" Bất chợt đứng gần như vậy, làm cho tim cô đập rất nhanh, hai má đỏ lên. Cô nhìn vào mắt anh ở khoảng cách rất gần, đôi đồng tử của anh rất đẹp, lông mày cũng rất dài, giống như thác nước vậy, rất cuốn hút người khác.

"Đừng nhúc nhích mà!" Vẻ mặt đang nghiêm túc của Nam Cung Nghiêu, đột nhiên nở nụ cười xấu xa, hôn lên mặt cô một cái, rất thỏa mãn. "Bà xã em ngoan quá đi!"

Mặt của Uất Noãn Tâm đỏ đến tận mang tai, anh dám đùa giỡn cô, quá đáng mà!

"Nam Cung Nghiêu, anh không biết xấu hổ!"

"Trên mặt em dính một hạt cơm, anh ăn giúp em thôi!"

"Anh lấy tay gạt đi thì được rồi không được sao?" Rõ ràng muốn lợi dụng cô mà, còn dám làm trước mặt bé Thiên. Đây chính là những cảnh hạn chế, không phải đang dạy hư trẻ con sao?

Cuối cùng bé Thiên rất vui vẻ vỗ tay, "pa pa giỏi quá, pa pa tuyệt quá......."

"Phải rồi!" Nam Cung Nghiêu giống như vừa đánh một trận thắng, còn đập tay với bé Thiên. "Yeah!"

Uất Noãn Tâm buồn bực.

Hai cha con này đang hợp sức nhau chơi cô sao?

Một mình anh nổi điên còn chưa nói, bây giờ ngay cả bé Thiên cũng bị anh dạy hư..........

Cô thề cô nhất định phải đuổi con côn trùng gây hại này ra khỏi nhà!



Chương 312: Tổng tài trở thành đày tớ



Ăn cơm xong, Uất Noãn Tâm định dọn dẹp chén đũa theo thói quen. Nhưng vừa vươn tay ra thì dừng lại. Không đúng nha! Những việc nặng nhọc như thế này, phải để người khác làm chứ nhỉ? Tại sao mình phải mình làm nhỉ?

Cô ngồi trở lại giống kiểu đại gia, chờ xem thái độ của Nam Cung Nghiêu. Rốt cuộc anh vẫn ngoan ngoãn dọn dẹp, rất có tố chất để dạy dỗ, để cô trút giận. Lúc anh đang rửa chén, cô đi đến phía sau anh, không nể nang gì mà ra lệnh đuổi khách, “anh rửa xong thì đi mau đi!”

“Đi đâu chứ?”

“Làm sao tôi biết được anh đi đâu! Anh thích đi đâu thì đó.”

“Anh không có tiền!”

“Ha ha ha!” Cô cười xòa vài tiếng, xụ mặt xuống. “Chẳng buồn cười chút nào!”

“Anh không có tiền thật mà!”

“Anh bớt giả vờ đi! Một tổng tài Hoàn Cầu, người giàu nhất Đài Loan, người nắm giữ cả nền kinh tế như anh mà không có tiền, anh đang đùa hả?”

“Anh quyên góp hết rồi.”

“Kẻ ngu mới tin anh đem quyên góp hết nguyên công ty Hoàn Câu!”

“Anh không mang theo tiền mà.”

“Vậy anh lấy gì để ngồi xe taxi hả? Không lẽ anh lấy mặt ra quẹt thẻ à?”

“Tài xế taxi đó……….. là phụ nữ? Còn anh, vừa hay lại là một người đàn ông đẹp trai quyến rũ, cho nên…….” Nhìn như thế nào cũng cảm thấy thật tự hào.

“Cho nên anh lấy thịt của anh trả tiền xe à? Anh không nghèo túng đến mức đó chứ?”

“Cũng không đến mức đó đâu! Anh chỉ để cho cô ta sờ mấy cái thôi!” Đuôi mắt của anh nhếch lên một đường rất đẹp, trong ánh mắt lóe lên những ánh sáng rực rỡ giống như những vì sao.

Nhưng Uất Noãn Tâm đã chuẩn bị từ lâu khả năng chống chọi lại người đàn ông đẹp, nên chỉ cảm thấy câu truyện cười của anh thật nhạt nhẽo. Anh chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, không phải đã có được mười mấy tỉ rồi sao? Máy bay trực thăng hay xe BMW gì đó, có thể làm chặt kín cả con đường, vậy mà còn giả vờ khóc lóc than vãn nghèo sao?

“Anh có tiền hay không, anh đi đâu, là chuyện của anh chứ không phải của tôi. Chỗ tôi không cho người khác ở tạm, cũng không nhận người làm.”

“Một ngày vợ chồng trăm năm nghĩa tình, nói sao chúng ta cũng từng có những đêm rất tuyệt vời mà, em nhẫn tâm để anh ngủ ở đầu đường xó chợ sao?”

Cô trả lời rõ ràng hai chữ, “nhẫn tâm!”

“Vậy em cho anh ở lại đi, anh lấy người anh ra trả nợ mà.”

“Tôi chẳng có hứng thú gì với người anh hay cái chuyện kia đâu.”

“Đâu có ai nói sẽ làm chuyện kia đâu? Em nghĩ quá bậy rồi!” Nam Cung Nghiêu nở nụ cười trêu chọc gian ác, rõ ràng chính anh làm cho cô nghĩ sai, lại còn giả vờ trong sáng. “Ý của anh, anh có thể giúp việc cho em, nấu cho em ăn.”

Hai mắt của Uất Noãn Tâm mở to lên, không dám tin hỏi lại: “Giúp việc à? Anh sao?”

“Đúng rồi! Có vấn đề gì sao?”

“Tất nhiên có rồi!” Làm ơn đi! Người ngồi trên số tài sàn mấy tỉ đồng, người lèo lái cả giới tài chính mà đi làm giúp việc cho cô sao? Trong truyện cổ tích cũng đâu có viết như vậy! “Hay anh vẫn thôi đi, công việc giúp việc quá dơ bẩn lắm.”

“Tiền, anh đã có rất nhiều rồi. Thứ bây giờ anh muốn, là một gia đình.” Nam Cung Nghiêu không đùa giỡn nữa, mà nghiêm túc nhìn cô.

“Anh không muốn giống như lúc trước nữa, giống như một con robbot, mỗi ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc. Hạnh phúc gia đình mới chính là điều anh mong muốn, anh sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa bên em và bé Thiên.”

Uất Noãn Tâm thừa nhận, câu nói này làm cho cô xao động, làm cho cô cảm động. Nhưng lý trí không cho phép cô dễ dàng rơi vào cái bẫy dịu dàng của anh, dù sao, những quá khứ đã qua vẫn còn là một khoảng cách. Muốn vượt qua khỏi nó, là một chuyện không dễ.

“Noãn Tâm, anh có thể lấy cả danh dự của nhà Nam Cung ra đảm bảo, anh sẽ không làm những chuyện giống như lúc trước với em nữa đâu. Tất nhiên anh biết rõ để em tin anh còn cần phải có thời gian. Anh bằng lòng chờ, anh cũng sẽ cố gắng. Điều anh muốn là em hãy cho anh một cơ hội.”

Uất Noãn Tâm bỗng cảm thấy mũi của mình có chút ươn ướt, không muốn để cho anh nhìn thấy hai mắt của mình ửng đỏ, nên vội quay mặt đi, “anh nói còn hay hơn cả hát, ai mà biết được!”

Nam Cung Nghiêu thoải mái nở nụ cười. Anh biết rõ, cô đã ngầm chấp nhận.

“Làm người giúp việc không có dễ đâu nhá! Mua đồ ăn nấu cơm, giặt quần áo quét dọn, còn đưa bé Thiên đi học, tất cả mọi việc anh đầu phải làm đó.” Trong chớp mắt cô biến thành nữ hoàng, rất kiêu ngạo, cất tiếng ra lệnh.

“Ngoài những chuyện đó ra, anh còn phải phục vụ bà chủ, đó chính là… tôi! Tôi nói gì anh phải nghe đó, không được cãi lại! Chuyện gì cũng phải nghe lời tôi!”

“Được thôi!” Nam Cung Nghiêu trả lời rất gọn lẹ, “trong đó, có bao gồm luôn phục vụ đặc biệt không?”

Cô giận dỗi. “Ai muốn anh phục vụ đặc biệt, anh cho rằng anh đẹp lắm sao?”

“Không lẽ anh không đẹp sao?”

“Tự kỷ!” Sức hấp dẫn của anh, chỉ có tác dụng ở những cô gái trẻ không biết gì thôi. Còn cô, không có ích gì đâu, mặc dù có đôi lúc cô cũng bị vẻ bề ngoài của anh làm mê mẫn…. Nhưng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, còn những lúc bình thường cô vẫn còn rất tỉnh táo.

“Anh bám díu ở đây bao lâu, thì làm giúp việc ở đây bấy lâu, anh rõ chưa?”

Nam Cung Nghiêu tranh thủ giành quyền lợi cho mình, “nếu anh làm việc giỏi, anh có thể có cơ hội trở thăng chức làm ông xã em không?”

“Anh cứ ở đó mơ mộng đi, khi nào thiên thạch rơi xuống Trái đất, lúc đó mong ước của anh sẽ thành hiện thực.”

Cô giống như một con chim khổng tức kiêu ngạo, quay đầu bỏ đi, Nam Cung Nghiêu lắc đầu, cảm thấy bây giờ cô rất đáng yêu. Ở bên cạnh cô, cho dù chỉ chiến tranh miệng những chuyện nhảm nhí, anh cũng thấy rất vui.

Xem ra cả đời này, anh nhất định bị cô ăn sạch rồi, hai người thay đổi vị trí, anh cho dù bị lép vế, những vẫn cực kỳ vui vẻ.

Nam Cung Nghiêu rửa chén xong đi ra, Uất Noãn Tâm đang bắt chéo hai chân ngồi trên ghế xem tivi. “Tôi muốn uống nước!”

Anh vội vàng chạy đi rót nước cho cô.

Cô vừa chạm đến ly nước thì cau mày lại. “Tôi không thích uống nước ấm.”

“Nước ấm rất tốt cho sức khỏe của người phụ nữ.”

“Ai cần anh lo, đổi nước lạnh đi.”

Cho nên Nam Cung Nghiêu lại chạy đi đổi một ly nước lạnh, nhưng cô suy nghĩ lại, “hay là uống nước trái cây đi, trong tủ lạnh có nước đào đó.”

“Được rồi, anh đi lấy!”

Anh lại nghe lới đến như vậy………….. cũng dễ sai bảo ghê……… cảm giác làm nữ hoàng này làm cho lòng Uất Noãn Tâm vô cùng phơi phới……….



Chương 313: Nữ hoàng bệ hạ!



Nước đào chưa đủ thỏa mãn, Uất Noãn Tâm lại nhép miệng nói, "ở thị trấn phía tây có một quán sủi cảo của người Hoa ngon lắm, anh đi mua đi!"

Nam Cung Nghiêu nhìn đồng hồ đeo tay. "Em vừa mới ăn xong cơm trưa chưa đến một tiếng mà."

"Tôi biết rõ! Tôi muốn ăn sủi cảo ở quán người Hoa đó." Ném thẳng cái chìa khóa cho anh, "anh đi mua đi!"

Nam Cung Nghiêu mỉm cười, đành phải ra ngoài. Không ngờ bé con này cũng biết làm khổ người khác thật, cô đâu có muốn ăn sủi cảo, mà là muốn dằn vặt anh thôi. Nếu không cô cũng không chọn một nơi xa như vậy. Cũng mặc kệ anh có biết đường hay không, thì đã ném anh ra ngoài, cũng may trí nhớ của anh tớt, vừa nhìn thoáng qua đã nhớ căn tiệm đó, biết phải đi như thế nào.

Lái xe hơn một tiếng đồng hồ, dưới ánh nắng chói chang mua sủi cảo về, cuối cùng nữ hoàng chỉ ăn có một cái rồi cau mày lại. "Mùi vị sao lại không giống lúc trước rồi!"

"Anh cảm thấy vẫn ngon mà."

"Anh ăn lén à?"

"Em nói ngon, nên anh ăn thử một cái, có chuyện gì sao?"

"Đương nhiên rồi!" Hai tay cô chống nạnh, lại giở dáng vẻ bà hoàng ra. "Anh là người làm, tôi kêu anh mua sủi cảo cho tôi, chứ đâu có cho anh ăn. Không có sự cho phép của tôi, anh không được phép!"

Anh cau mau, "em nhỏ mọn đến vậy sao?"

"Đúng đó! Tôi nhỏ mọn như vậy đó!" Vẻ mặt bướng bỉnh không nói lý lẽ, hất cằm lên tới tận trời. "Tôi nói cái gì, chính là cái đó!"

"Được rồi, anh biết rồi, nữ hoàng bệ hạ à!"

"Tôi khát nước, muốn uống trà sữa!"

"Để anh làm cho em uống!"

"Ai nói muốn uống đồ anh làm! Tôi muốn anh đi ra ngoài mua về."

"Trên đường đi anh không nhìn thấy tiệm trà sữa nào!"

"Tôi mặc kệ, tôi muốn uống, anh tự nghĩ cách đi!"

"Được rồi! Vậy xin ngài đợi anh, anh đi mua về." Nam Cung Nghiêu đành phải đi ra ngoài mua trà sữa trong lúc trời nắng gay gắt, ngay cả xe cũng không lái đi. Chưa đến nửa tiếng, lưng đã toàn mồ hôi. Nhưng cũng may ở một góc đường có một tiệm trà sữa nhỏ xíu, nếu không anh cũng không biết phải lấy gì về cho cô vợ kia đây.

Cuối cùng anh vui vẻ chạy về nhà, Uất Noãn Tâm đang thoải mái nằm dài trên ghế sofa, mí mắt muốn sụp xuống, gần chìm vào giấc ngủ. Cố gắng mở một mắt nhìn anh, "sao anh đi lâu vậy?"

Nam Cung Nghiêu im lặng. Cô ở nhà xem tivi, có điều hòa thổi, tận hưởng khoảng thời gian lười biếng của buổi trưa hè, còn anh phải lấy hết nửa cái mạng chạy đi mua trà sữa cho cô, cuối cùng còn bị cô ghét bỏ, như vậy không phải đang ức hiếp người khác à!

"Đem trà sữa đến đây." Cô vẫy tay, dựa vào ghế sofa hút một cái, "mùi vị không tệ."

Nhìn anh mệt tới đổ mồ hôi đầy trán, lưng áo ướt sũng, cô cũng có chút không đành lòng. "Nóng lắm sao? Anh có muốn uống không?"

"Không cần đâu, em uống đi!"

"Đây là lệnh, không được phép cãi lại." Cô bá đạo đưa đến miệng của anh, đợi đến khi anh mở miệng, thì giật lại, nở nụ cười xấu xa. "Anh nói anh không uống mà!"

".........." Hay lắm! Nét dịu dàng yếu đuối lúc trước của bé con này chắc chắn là giả vờ, khả năng dằn vặt người khác là số một! Cũng chỉ là một mình anh bao dung nổi cô thôi.

Không phải có câu nói, người đàn ông thông minh, phải cưng chiều người phụ nữ của mình khiến cho người đàn ông khác chịu không nổi, như vậy cô ấy mới thuộc về một mình anh thôi sao? Anh chính là loại người đàn ông 'thông minh' đó! Trong lòng chỉ muốn cho cô nhiều cưng chiều nhất, nâng cô như trứng, cho dù cô có kiêu ngạo như thế nào cũng không sao.

Uống xong trà sữa, Uất Noãn Tâm lại nghĩ ra ý tưởng mới. "Một tuần rồi nhà chưa có quét dọn, anh đi tổng vệ sinh đi!"

Nam Cung Nghiêu không nói nhiều, lập tức thay đồ 'công nhân vệ sinh', bắt đầu công việc quét dọn lần đầu tiên trong vòng mười tám năm.

Anh bận trước bận sau, mệt muốn chết, còn Uất Noãn Tâm thì đứng chỉ tay năm ngón. "Bắt đầu từ phòng khách, ở đây, ở đây còn ở đây, mọi ngóc ngách phải quét dọn cho thật sạch sẽ! Anh chưa từng dọn dẹp nhà vệ sinh sao? Chà mạnh một chút, cẩn thận tí, góc dưới còn chưa chà sạch kìa."

Nam Cung Nghiêu lần đâu tiên cảm thấy dáng người cao lớn lại là một chuyện vô cùng tệ hại, xoay người làm gì đó cũng mệt hơn người khác gấp mấy lần.

Nhưng ưu điểm của dáng người cao ráo được thể hiện ra ngoài ngay sau đó, ngày xưa Uất Noãn Tâm phải dùng tới thang mới quét được trần nhà, nhưng anh chỉ cần cái ghế là có thể giải quyết xong, quét dọn cũng không tốn bao nhiêu sức.

Uất Noãn Tâm lẩm bẩm gì đó, anh nghe không rõ, nhưng đại khái có thể đoán được cô đang nói gì. "Có phải em đang nghĩ, trong nhà có một người đàn ông vẫn tốt hơn nhỉ? Anh chính là người đàn ông đó!"

"Anh có dám tự kỷ thêm lần nữa không? Uất Noãn Tâm bĩu môi. Mặc dù cô nghĩ như vậy, nhưng lúc anh nói ra, thì cảm thấy da mặt của anh thật dày.

"Nếu em tha thứ cho anh, sau này mỗi tuần anh sẽ quét dọn một lần."

"Muốn mượn việc quét dọn để cầu xin tôi tha thứ, như vậy quá dễ dàng rồi! Anh nằm mơ đi! Tôi thấy anh đáng thương, mới miễn cưỡng nhận anh làm người giúp việc, đừng có được nước mà làm tới!"

"Vậy à? Anh còn tưởng em không nỡ xa anh, nên mới giữ anh lại!"

"Vậy giờ anh đi đi, tôi không cản anh đâu!"

"Thế à? Vậy em coi như anh không nỡ xa em đi!" Cúi đầu nhỏ nụ cười tình cảm sâu sắc với cô, "đúng là anh không nỡ thật!"

".........." Mới có nửa ngày, không biết anh đã nói bao nhiêu câu buồn nô rồi, Uất Noãn Tâm muốn ngất đi! Mặc dù nói anh buồn nôn, ghét anh, nhưng nói sao thì hai tiếng này trong lòng cô cũng có chút ngọt ngào, cũng có một chút hạnh phúc.

Đương nhiên, cô phải kiềm chế, nhất định không thể để anh dỗ ngọt dễ quay về như vậy.

Chưa trải qua thử thách một hai năm, thì không thể tin anh có chân thành hay không.

Hơn nữa! Cô còn phải trả thù!

"Lau dọn sạch sẽ rồi, anh muốn xuống." Nam Cung Nghiêu nói vậy, trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ xấu xa. Anh giả vời đứng không vững, lắc trái lắc phải.

"Này, anh cẩn thận chút, đứng im, đứng im......... anh làm gì, làm gì hả? A........" Bất thình lình có một tảng đó bựa rớt xuống đè Uất Noãn Tâm trên ghế sofa, lồng ngực sắp sửa bị ép xì hơi.

Nặng, nặng quá đi..............



Chương 314: Đòi hôn



Uất Noãn Tâm bị đè đến sắp hộc máu, nhưng cảm nhận của Nam Cung Nghiêu không giống vậy, cảm thấy khối thịt ở bên dưới cơ thể rất mềm mại rất thoải mái, còn rất thơm, thoải mái tới nỗi anh không muốn đứng dậy.....

"Khụ khụ......... đứng dậy, mau đứng dậy.............. anh nặng quá......." Uất Noãn Tâm chống trả liên tục. Cơ thể này giống như một cục đá, cứng rắn đến vậy, đè chết cô rồi!

Anh mừng thầm, nhưng cau mày lại, "hey! Hình như chân anh bị trật rồi, không đứng dậy được........."

"Làm sao có thể chứ?" Như vậy cũng bị trẹo chân sao? Đùa gì chứ!

"Anh, anh cũng không biết......... anh đi cà nhắc, chỉ vì quét dọn cho em, em còn muốn anh không?"

"Muốn cái đầu anh, anh giả vờ, mau đứng dậy đi!"

Nhưng Nam Cung Nghiêu lại rất vô lại, không dễ gì mới được phúc lợi như vậy, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Cho nên không những không có ý xê người, còn vô cùng vui vẻ cọ qua cọ lại. "........ đứng............. đứng không nổi..........."

"Anh cái đồ cầm thú!"

"Tình hình như thế này, cầm thú sẽ không làm như vậy đâu." Nam Cung Nghiêu chủ động cúi đầu xuống, rút ngắn khoảng các của hai người lại, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Mặc cô sốt rột đỏ ửng lên, càng đáng yêu hơn. Giống như một trái táo đỏ, chỉ muốn cắn một miếng.

"Cũng thân thiết đến vậy rồi, không hôn thì thật đáng tiếc..........."

Giọng nói của anh vang đến tai cô, hơi thở nóng rực, lướt nhẹ qua lổ tai của Uất Noãn Tâm. Gần gũi như vậy mặc dù rất vô lại, nhưng gương mặt đầy sức hấp dẫn nam tính đó, làm cho mặt cô đỏ lên, tim đập cực nhanh. "Anh.......... anh tránh ra một chút............. ai muốn hôn anh chứ! Bệnh thần kinh!"

"Chúng ta cũng đâu phải chưa từng hôn nhau." Anh nhắm mắt lại, làm bộ muốn hôn cô, làm cho Uất Noãn Tâm sợ tới nỗi không dám hít thở, cố gắng hết sức đẩy anh ra. "Đồ khốn! Anh dám ăn vạ!"

Nam Cung Nghiêu cố ý nới nỏng, để cho cô trốn thoát. Anh cũng không hy vọng nụ hôn lần đầu tiên của hai người là lúc cô ở trong trạng thái ngây dại. Thích thú quay người qua một bên, cố ý làm ra vẻ đáng tiếc. "Vẫn không thành công.........."

"Chính anh cố ý!" Cái ghế không hề bị lung lay, từ đầu đến cuối đều do một mình anh giở trò.

"Rõ ràng đến vậy sao?" Nếu đã như vậy, anh cũng thành thật thừa nhận. "Được rồi, là anh cố ý!"

"......... Anh không biết xấu hổ!"

"Anh quét dọn vệ sinh tốn sức như vậy, cũng phải thưởng cho anh một chút gì chứ!"

"Anh............... phạt anh tối nay không được ăn cơm!"

"Không ăn cơm không được đâu, không ăn lấy sức đâu làm việc chứ?"

"Tôi mặc kệ, anh không ăn cơm cũng làm việc được! Tiếp tục quét dọn đi!" Quăng câu đó xong, Uất Noãn Tâm chạy nhanh về phòng. Tựa vào cửa, tim đập rất nhanh. Cô rất ghét mình như vậy, luôn bị anh làm ảnh hưởng.

Anh giống như một bóng ma, lúc nào cũng có thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cô. Tim đập nhanh, còn tâm trạng, muốn dao động lúc nào đều nằm trong lòng bàn tay của anh.

Uất Noãn Tâm, mày không thể vô dụng như vậy được! Chính mình nhất định phải kiên trì, nhất định không thể tha thứ cho anh dễ dàng như vậy, nhất định nhất định không thể!"

Ở bên này cô đang bối rối, thì Nam Cung Nghiêu lại vô cùng thỏa mãn. Anh biết rõ cô chỉ mạnh miệng, nhưng lại rất thích anh, cũng giống như anh yêu cô sâu đậm vậy.

Mặc dù có chút uất ức, chịu để cô gây khó dễ, nhưng anh tin, không còn bao lâu, cô sẽ thản nhiên đối mặt với tình cảm của mình.

Cô, là của anh!

Buổi tối, Nam Cung Nghiêu chuẩn bị xong cơm tối, rồi ngồi qua một bên. Uất Thiên Hạo khó hiểu, "pa pa, sao pa pa không ăn cơm?"

Uất Noãn Tâm còn tức giận chuyện hồi chiều bị anh ăn vạ. "Chúng ta ăn cơm, mặc kệ anh ta."

"Nhưng mà pa pa............"

Nam Cung Nghiêu quay đầu lại, hai mắt rưng rưng, rất đáng thương, "ma ma con không cho pa pa ăn!"

"Ma ma, ma ma sao có thể đối xử với pa pa như vậy?" Bé Thiên đau lòng, vội kéo Nam Cung Nghiêu lại. "Pa pa làm cơm rất vất vả, ma ma không thể bắt nạt pa pa nha!"

Cô, bắt nạt anh sao? Có lầm không vậy? Uất Noãn Tâm ghẹn một hồi lâu không nói được chữ nào. Tài biểu diễn của anh cặn bã đến vậy, không lẽ không nhìn ra con hổ đang nhào đến ăn heo sao? Đáng ghét! Dám lợi dụng trẻ con ngây thơ!

Nam Cung Nghiêu có chút hả hê quét mắt về phía Uất Noãn Tâm, "vẫn là bé Thiên tốt với pa pa nhất! Ma ma con quá xấu!"

Tình cảm hai cha con quá tốt, Uất Thiên Hạo không ngừng gắp thức ăn cho Nam Cung Nghiêu, Uất Noãn Tâm ghen tỵ muốn chết. Nếu ánh mắt có thể biến thành cây tên, Nam Cung Nghiêu đã tan tành từ lâu rồi.

Đáng tiếc anh mắt có lực sát thương hơn nữa, cũng chỉ là ánh mắt, không có chút tác dụng thực tế gì. Vẻ mặt của cô càng khó coi, còn Nam Cung Nghiêu ngày càng thoải mái, còn xấu xa hỏi cô một câu. "Em ăn cơm xong chưa?"

".........." Uất Noãn Tâm vẫn không nói được chữ nào.

Uất Thiên Hạo đã hoàn toàn đứng về phía Nam Cung Nghiêu, ăn xong cơm, còn bắt anh xem hoạt hình với mình, rồi lại tắm cùng anh, dính nhau như đôi sam, tình cảm cha con cực kỳ tốt. Uất Noãn Tâm chỉ có thể giương mắt nhìn, cuối cùng không nhìn nổi nữa, tức giận quay về phòng.

Một mình tức giận gần hai tiếng.

Nam Cung Nghiêu đứng ở ngoài gõ cửa. "Em ngủ chưa?"

Mặc kệ anh!

"Ngủ rồi thì anh vào nhé!"

"Này, ai cho anh vào.........."

Anh tỏ vẻ vô tội, "anh cho rằng em ngủ rồi......."

Cô ngủ rồi, thì anh có thể đi thẳng vào sao? Làm gì có cái luật đó.

Cô giương nanh múa vuốt, "ra ngoài ra ngoài! Bị anh làm tức muốn chết rồi, còn ngủ gì được hả?"

"Anh lại làm sai gì sao?"

"Tóm lại mọi thứ anh làm đều là sai! Rất sai vô cùng sai!"

"Em nói như vậy không có lý gì cà, quá không công bằng."

"Người như anh, trước giờ chưa từng nói lý lẽ mà."

"Oh......... vậy tùy em thôi." Nam Cung Nghiêu cũng không chiến tranh miệng với cô nữa, cô nói gì thì nghe cái đó!

"Anh vào đây làm gì?"

"Tất nhiên là để ngủ!" Nam Cung Nghiêu lên giường đẩy cô qua một bên, dáng người cao lớn chiếm hết hai phần ba giường, lười biếng ngáp một cái. "Thoải mái quá!"



Chương 315: Uất Noãn Tâm, anh yêu em!



Nằm ở mép giường, ai mà ngủ ngon cho được hả? Hơn nữa kế bên còn một kẻ cực kỳ vô lại! Uất Noãn Tâm chống đối liên tục, “ai cho anh ngủ ở đây, mau đi xuống đi xuống đi xuống……” Mấy cú đá liên tục chẳng có chút tác dụng gì với anh. Cuối cùng hết cách, cô tức giận nhảy dựng lên. “Vậy một anh ngủ ở đây cho đã đi!”

Còn chưa xuống giường đã bị Nam Cung Nghiêu kéo trở lại, đè ở dưới người, nở nụ cười xấu xa, “không có em, sao anh ngủ được?”

Bên tai Uất Noãn Tâm vang lên một tiếng “ầm ầm”, cô lại nghĩ quá xấu rồi sao? Từ “ngủ” này, nghe vào sao làm cho người ta mơ mộng quá vậy!

Nhìn thấy dáng vẻ của cô giống như một chú thỏ trắng, Nam Cung Nghiêu càng muốn trêu chọc cô hơn, cố ý nở nụ cười cực kỳ xấu xa, “buổi sáng, anh chịu nhiều uất ức đến vậy, anh đã rất mong đợi sự an ủi vào buổi tối của em đó!”

Uất Noãn Tâm mặc dù sợ, nhưng miệng trước giờ vẫn không bao giờ chịu thua. “Do anh muốn ở lại, đâu có ai ép anh, anh dựa vào cái gì bắt tôi an ủi hả?” Cô phải sớm nghĩ đến mới phải, ban ngày anh ngoan ngoãn như vậy nhất định có lý do. Cô ngu thật, lại để cho anh qua mặt mình, đáng ghét!

Nam Cung Nghiêu nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt chất chứa tình cảm nồng nàn. Một câu cũng không nói làm cho Uất Noãn Tâm sởn tóc gáy, cổ họng khô khan. “Anh, anh nhìn tôi như vậy để làm gì? Anh cho rằng anh không nói lời nào, tôi sẽ sợ anh sao?” Cô nắm chặt tay lại, “tôi mới không thèm sợ anh!”

“Anh biết em không sợ, anh cũng không hy vọng em sợ anh. Anh chỉ cảm thấy em rất đẹp, nên anh muốn nhìn em thôi.” Anh xoa nhẹ lên má của cô, dịu dàng nói với cô. Tiếng nói của anh còn nghe êm tai hơn người hát tuồng, rất có từ tính, vừa mở miệng liền làm người ta siêu lòng.

Hơi thở nóng bỏng của anh ở bên tai, nỉ non thật tình tứ, trước mắt lại là đôi ngươi sâu hút làm cho Uất Noãn Tâm sắp điên lên, cảm giác cơ thể mình giống như một thanh sôcôla đang tan chảy, chẳng còn chút sức nào. Người đàn ông này đúng là muốn mạng cô mà……….

Ánh trăng thản nhiên xuyên thấu qua tấm rèm, càng tăng thêm sự ấm áp của đèn tường, cả căn phòng được bảo phủ trong luồng ánh sáng ấm áp, bầu không khí không cần nói cũng trở nên lãng mạn.

Trên người cô mặc một chiếc váy lụa màu trắng, trong sáng giống như mộ đóa hoa trắng, nhưng lại quyến rũ hấp dẫn người khác, tản ra một sức hấp dẫn nữ tính đến mê say. Một mái tóc đen trải dài, làm đệm cho gương mặt khóe léo, xinh xắn của cô.

Hai bên má đỏ ửng, trắng hồng giống như đóa hoa anh đào hé nở, như đang im lặng quyến rũ anh.

Nam Cung Nghiêu vén những sợi tóc rơi bên má cô lên, nhìn thấy vẻ đẹp làm xao xuyến lòng người của cô ở khoảng cách gần như vậy, anh có cảm giác như thời gian đang dừng lại, chính mình đã bắt đầu không có cách nào kiểm soát được suy nghĩ của mình, hô hấp có chút ngắt quảng. Không kiềm nén được mà than thầm, “trời ạ….. em đẹp quá……….”

Câu nói này từ trong miệng anh thốt ra, còn trong tình trạng như thế này, làm cho trái tim của Uất Noãn Tâm đập mạnh, hai má nóng hừng hực, “làm, làm gì có, những người phụ nữ anh từng gặp………. anh cũng điều lấy chiêu này ra lừa gạt người ta sao?”

“Những lời này, anh chỉ nói với em thôi, sau này cũng chỉ nói với em!”

“Ai tin…… lừa gạt………”

Cô quay mặt đi, nhưng bị anh giữ lại, chỉ có thể nhìn anh. Đôi ngươi sâu hút, bên đọng lại những tình cảm sâu sắc nhất.

Anh nhìn cô, rất nghiêm túc, nói từng chữ một với cô: “Noãn Tâm, anh yêu em!”

Uất Noãn Tâm như tan chảy, tay nắm chặt ra giường. Bên trong người giống như có núi lửa oanh tạc, nóng hực như có nham thạch đang hòa vào máu, đang ở trong cơ thể cô lao đi nhanh, khó có thể ngăn lại sức nóng đó.

Đầu giống như trúng thuốc tê, cái gì cũng không cảm giác, cả thế giới bắt đầu quay cuồng trước mắt.

“Anh cũng không biết tại sao mình lại yêu em như vậy, nhưng tình yêu đã khắc sâu vào trong xương tủy, không có cách nào bỏ được. Cho nên, xin em đừng đẩy anh ra như vậy được không, bởi vì em và bé Thiên là tất cả của anh.”

Nói xong câu đó, Nam Cung Nghiêu chỉ hôn lên má cô một nụ hôn dịu dàng, không có hành động gì khác, xoay người qua một bên.

Uất Noãn Tâm lại ngẩn ngơ, rất lâu cũng chưa hoàn hồn lại, hai mắt cứ mở to, bởi vì tim đập nhanh nên hô hấp cũng gấp gáp, lồng ngực không ngừng nhấp nhô lên xuống, đã không tìm được nhận thức từ lâu. Bên tai lượn lờ câu nói ‘anh yêu em đó’ của anh, trái tim mềm nhũng.

Nhìn thấy cô cứ ngơ ngẩn như vậy, Nam Cung Nghiêu mỉm cười, quơ tay trước mắt cô. “Sao vậy? Cảm động quá hả? Có cần lấy người đền đáp anh không?”

Câu nói đùa đó ngay lập tức đánh vỡ lời nguyền, Uất Noãn Tâm chợt tỉnh lại, tức giận trừng anh. Một giây trước còn tình cảm sâu sắc, vậy mà một giây sau lại không đàng hoàng, rốt cuộc muốn sao đây? Có một chút xíu rung động của lúc nãy đã bị anh đánh vỡ hết rồi! Cô bực bội.

“Ai muốn lấy người đền đáp anh, đây là giường của tôi, anh mau cút đi!”

“Chỉ tại ghế sofa anh ngủ không quen, mới mượn em nửa cái giường thôi, em có cần tính toán đến vậy không?” Nhìn thấy cô nhe nanh múa vuốt, anh còn mở rộng hai tay ra, ung dung thoải mái nghiêng đầu nhìn cô. Tỏ vẻ ông đây vô cùng thoải mái.

Uất Noãn Tâm làm cử chỉ dang rộng hai tay ra, “đây, đây………… sao anh chiếm nhiều vậy, còn tôi có chút xíu, đây mà là nửa cái giường sao? Ít nhất cũng phải hai phần ba, chỉ bằng anh đẩy tôi xuống đất luôn cho rồi.”

Anh “xì” một tiếng, không bằng lòng dịch qua một bên, trả lại nửa bên cho cô. “Phụ nữ thật tính toán! Như vậy được chưa?”

“Anh chiếm chỗ còn nói tôi tính toán, có lầm không vậy? Đây không phải vấn đề ít hay nhiều, mà là, mà là……… tôi không muốn ngủ cùng giường với anh. Anh cái tên dê xồm dâm dê, ai biết anh sẽ làm gì tôi.” Cô nhíu chặt váy, nghiến răng nghiến lợi. “Tôi không muốn ngủ với em.”

“Nếu anh muốn làm gì em, thì lúc nãy anh đã làm rồi, còn đợi đến bây giờ sao?” Anh thật không hiểu, cũng đâu phải chưa từng ngủ với nhau, có cần phải chống trả dữ dội vậy không? Cô coi anh là gì chứ?

Cô cãi bướng, “đó là bởi vì anh biết rõ tôi sẽ chống trả.”

“Một người đàn ông muốn một người phụ nữ, cho dù em có chống trả như thế nào cũng vô dụng thôi!”

“Cũng đúng, chuyện đó cũng đâu phải lần đầu tiên anh làm, đương nhiên anh hiểu rõ rồi.” Uất Noãn Tâm lạnh lùng châm chọc…………



Chương 316: Bám đuôi



Nam Cung Nghiêu chỉ buộc miệng nói một câu, không ngờ lại dẫm phải bãi mìn, làm cho cô nghĩ đến chuyện đó, anh có hơi đau đầu. “Ý của anh không phải như vậy, chuyện đã qua rồi, em cứ coi như chưa xảy ra có được không? Ai nói cũng chung một giường nhất định phải làm chuyện kia chứ? Anh đảm bảo anh không đụng vào em mà.”

“Tin lời đàn ông nói, thì ngay cả heo mẹ cũng biết leo đây. Lúc trước anh cũng vậy thôi!”

“Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Anh bây giờ đâu còn giống trước nữa, không lẽ em không cảm nhận được sao?”

Nếu nói thay đổi, Uất Noãn Tâm cũng cảm thấy anh đã thay đổi thật. Nhưng anh làm cô tổn thương quá nhiều, thậm cô không có cách nào gởi bỏ được khúc mắc đó, để chấp nhận ‘sự thay đổi’ của anh.

Khi trong lòng người đàn ông cảm thấy áy náy, muốn anh ta làm gì anh ta cũng chấp nhận. Nhưng, một khi thời gian trôi qua, những chuyện trong quá khứ từ từ phai nhạt dần, không cần cảm thấy áy náy nữa, ai có thể đảm bảo anh còn giống lúc ban đầu hay không.

Dù sao, anh cũng chỉ áy náy trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng bản tính ở trong tận xương tủy lại không cách thay đổi được. Nam Cung Nghiêu mà cô biết là bá đạo, độc tài, có tính chiếm hữu rất cao, những tính tình này đều là bản tính trời sinh, sau này nhất định sẽ dẫn đến rất nhiều mâu thuẫn.

Cô không muốn sống một cuộc sống mệt mỏi giống như lúc trước, cứ không ngừng cãi nhau, trốn chạy, cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại, tra tấn nhau đến mỏi mệt sức cùng lực kiệt, ngay cả yêu thương còn sót cũng vì thế mà tan biến hết. Cho nên, cô phải cẩn thật, phải chờ cho đến khi mình có cảm giác an toàn mới có thể tin anh.

“Bây giờ anh không muốn nói những chuyện đó, anh chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi, đừng dằn vặt anh nữa có được không? Coi như anh xin em đó!”

Thái độ bực mình đó của cô, làm cho Nam Cung Nghiêu cảm thấy buồn, có chút chán nản.

Nhưng nghĩ lại, lúc trước xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể hy vọng cô dễ dàng tha thứ cho anh chứ? Anh đã chuẩn bị từ lâu cho một ‘cuộc chiến lâu dài’ rồi. Chỉ là khi nhìn thấy cô, anh lại muốn gần gũi cô, muốn ở bên cạnh cô, cho nên có vẻ quá háo hức.

“Thôi em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài đây.” Anh cầm một cái chăn, đi về phía ghế sofa, bóng lưng có chút mất mát.

Uất Noãn Tâm có chút không nhẫn tâm, cuối cùng vẫn không gọi anh lại, quay trở về giường mình.

Hai người yêu nhau, nhưng vẫn tra tấn lẫn nhau đến mỏi mệt kiệt sức. Điều đó rất vất vả, cũng làm đau khổ, nhưng lại có một cảm giác ngọt ngào pha lẫn chua xót trong trái tim.

Khó khăn lắm mới yên tĩnh trở lại, Uất Noãn Tâm từ từ chìm vào giấc ngủ, mơ màng nghe được bên tai có tiếng, yếu ớt hỏi: “Ai đó……….”

“Anh…….”

Sột soạc………..

“Sao lại là anh nữa? Vào đây bằng cách nào?” Không phải cô đã khó cửa rồi sao?

Trong màn đêm nhìn không rõ ràng, chỉ mơ màng nhìn thấy một bóng dáng lúc ẩn lúc hiện.

“Lấy thẻ tín dụng đi cửa vào!”

Uất Noãn Tâm hết nói, ý anh nói dùng thẻ cạy cửa vào sao? Cái cửa này cũng không an toàn rồi.

“Không phải anh đã ra ngoài rồi sao? Anh lại muốn gì đây?”

Anh không lên tiếng, cũng không thấy người di chuyển, yên lặng rất lâu.

“Nam Cung Nghiêu hả?”

“……….. Ừ!”

“Anh lại giở trò quỷ gì đây!” Uất Noãn Tâm rất bực mình ngồi dậy, mở đèn, cuối cùng nhìn thấy Nam Cung Nghiêu trải chăn ở dưới đất, nằm rất thoải mái.

“Anh đang làm gì vậy? Không phải anh ngủ ở ghế sofa sao?”

“……….. Bên ngoài có chuyện!”

“Chuyện gì chứ?”

Anh ấp a ấp úng nói câu gì đó, Uất Noãn Tâm nghe không rõ, “hở?”

Hiếm khi nhìn thấy anh lúng túng, “có, có chuột.”

Lúc này Uất Noãn Tâm liền ngạc nhiên, “Nam Cung Nghiêu anh lại sợ chuột sao?” Cuộc sống ngày trước không phải rất cực khổ, sống ở đầu đường xó chợ sao? Sao lại sợ chuột chứ!

“………”

Đầu óc của Uất Noãn Tâm rất linh hoạt, có đồ để sợ thì càng hay, chỉ sợ nhất anh chẳng biết sợ gì thôi. Nếu sau này anh dám chọc cô, cô sẽ lấy chuột ra dọa anh.

Đến lượt cô hả hê, “vậy à? Anh sợ chuột! Vậy sao này còn dám chọc tôi không hả?”

“………” Trong lòng Nam Cung Nghiêu cười thầm, anh biết ngay cô sẽ như vậy mà. Anh là người nào chứ, làm sao sợ chuột được, chẳng qua tìm một lý do để vào phòng cô mà thôi, cô quá dễ lừa! Nhưng thái độ vẫn cố ý chịu để cô uy hiếp, “không dám………”

“Như vậy còn được!” Giờ đã quá muộn rồi, còn lôi thôi nữa sẽ đến sáng mất, không được ngủ, Uất Noãn Tâm đành tạm thời cho phép anh ngủ trong phòng mình. “Cảnh cáo anh nha, anh muốn ngủ thì ngoan ngoãn nằm ở dưới đất đi, không được lên giường. Nếu không, tôi quăng anh ra ngoài cho chuột đó!”

“Anh biết rồi!”

Hai người không nói lời nào, Nam Cung Nghiêu vẫn không ngủ được, không nhịn được hỏi một câu. “………Em ngủ chưa vậy?”

“…………..Ngủ rồi!”

“Em cũng ngủ không được sao?”

“…………” Anh cứ hỏi hoài như vậy, cô có thể ngủ được sao?

“Noãn Tâm, em còn hận anh sao? Lúc trước, anh làm nhiều chuyện xấu xa với em như vậy, làm em đau khổ như vậy…………. nhưng mà, sau đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện, em không phải là con gái ruột của Uất Kiến Hùng.”

“Tôi biết rõ!” Uất Noãn Tâm lạnh nhạt trả lời, “mặc dù tôi là người thực vật, nhưng tôi vẫn còn ý thức, những lời anh nói, tôi đều biết rõ, bao gồm có chuyện Nam Cung Vũ Nhi dẫn Đào Đào bỏ đi.”

Nam Cung Nghiêu ngạc nhiên mở to mắt, không ngờ cô biết mọi chuyện. “Thế tại sao em vẫn muốn bỏ đi? Không lẽ nửa năm cố gắng và thay đổi của anh, em không nhìn thấy sao?”

“Anh đối xử tốt với tôi, tôi biết rất rõ, chỉ là tôi………. vẫn chưa thể quên những chuyện kia nhanh như vậy, tôi không phải muốn những điều đó trói buộc mình, chỉ là……………. tôi cần thời gian suy nghĩ, mới biết tiếp theo đây phải đi như thế nào, tôi chỉ muốn trốn tránh thôi.”

“Xin lỗi em! Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh nhanh đến vậy, mà điều anh muốn, chỉ là một cơ hội thôi.”

Trong đêm tối, giọng nói của anh mang theo sự cầu xin.

“Anh không hy vọng xa vời em sẽ tin tưởng, tha thứ cho anh nhanh đến vậy……………. anh chỉ hy vọng em cho anh thời gian để chứng mình, anh thực sự không còn giống như trước nữa. Anh sẽ mang đến cảm giác an toàn cho em mà!”

“Được!”

Chỉ một chữ đơn giản, lại là nguồn động lực, giống như đưa cho Nam Cung Nghiêu một viê thuốc an thần.

Đêm đó, hai người đều ngủ rất ngon…………



Chương 317: Tình địch đến rồi?



Buổi sáng “nữ hoàng” căn dặn buổi trưa có khách đến, nên Nam Cung Nghiêu ngoan ngoãn ra ngoài mua đồ ăn, bận trước bận sau chuẩn bị một bàn lớn, gần mười hai giờ, Uất Noãn Tâm trở về, phía sau còn có một người đàn ông.

Đó không phải là tên quỷ da trắng gọi là “Henry” gì đó sao?

Sao lại là tên đó chứ?

Cô dám bắt anh chuẩn bị cơm cho tên đó, chỉ sợ hắn ta ăn vào sẽ giảm thọ! Lúc đó anh muốn quăng hết chén đĩa, xông tới đánh cho hắn ta một trận tơi bời. Nhưng vì muốn chứng minh cho cô thấy mình đã thay đổi, không còn giống như lúc trước dễ kích động, Nam Cung Nghiêu đành phải nhịn xuống, còn nở một nụ cười thật tươi.

Đương nhiên anh phải cho tên kia đẹp mặt, nhưng không phải ở trước mặt cô.

Lúc đó Henry vẫn không biết trong nhà còn có một tên ôn thần đáng sợ, tâm trạng rất tốt, còn cười đùa với Uất Noãn Tâm. “Sao hôm nay em lại mời anh ăn cơm vậy? Mặt trời mọc đằng tây rồi sao?”

Nói ra cô cũng hơi ngại, bình thường đều là người ta chăm sóc cô. Nói sẽ mời anh dùng cơm, nhưng cứ trì trệ không mời, kéo dài đến hôm nay. Vừa hay trong nhà lại có một đầu bếp lớn.

Được rồi! Cô thừa nhận cô cố ý lợi dụng Henry đến chọc tức Nam Cung Nghiêu, thử xem thái độ của anh như thế nào. Nếu nói về mức độ, thì cô cũng có hơi ác một chút thôi! Đương nhiên, cô sẽ bảo đảm an toàn cho Henry mà!

Henry vốn đang cười vui vẻ mà bước vào cửa, vừa nhìn thấy Nam Cung Nghiêu một cái, mặt mày lập tức xanh lè. “Anh, anh ta sao lại ở đây?”

“Lâu rồi không gặp nhỉ.” Nam Cung Nghiêu nở nụ cười ôn hòa, quý phái, dịu dàng vô hại.

“Anh còn nhớ anh ấy không? Bạn của em, Nam Cung Nghiêu đấy!”

Cái danh xưng ‘bạn bè’ này, sao Nam Cung Nghiêu lại thấy nó khó nghe thế nào ấy? Cố ý ở trước mặt người đàn ông khác, phủi sạch quan hệ với anh sao? Cô nhóc này cũng quá to gan rồi. Nhưng mà, anh sẽ mặc kệ cô.

Để tránh xảy ra chuyện đổ máu, cái mạng khó giữ được, Henry vội vã bỏ chạy. “Anh, anh đột nhiên nghĩ mình còn có việc, anh đi trước đây………”

Uất Noãn Tâm không vội giữ anh lại, mà Nam Cung Nghiêu lại mở miệng giữ khách lại trước. “Nếu đã đến đây rồi, cũng đừng vội bỏ đi như vậy! Ở lại ăn cơm chung với chúng tôi đi!”

Vẻ mặt của anh cực kỳ ôn hòa, nhưng Henry đâu có ngu, có thể nghe thấy sự uy hiếp trong đó. Đành phải cố nở một nụ cười còn khó coi hơn lúc khóc. “Nếu, nếu đã như vậy, thế làm phiền hai người rồi…….”

Thấp thởm lo sợ ngồi ở trước mặt Nam Cung Nghiêu, không dám cầm đũa.

Uất Noãn Tâm nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Henry, cô lại có chút tự trách mình. Nhưng người cũng đã mời đến rồi, đành phải tiếp tục tiến hành kế hoạch thôi, ân cần gắp đồ ăn cho Henry, “Nam Cung Nghiêu nấu ăn ngon lắm đó, có thịt sườn, còn có canh gà, mùi vị rất tuyệt đó……..”

Nam Cung Nghiêu cau mày. “Hôm qua em đâu có khen anh đâu! Còn nói mình rất kén chọn, nhìn chướng mắt mà.”

“Người nước ngoài hiếm khi ăn món ăn Trung Quốc, khả năng thưởng thức có hạn mà.”

“Em đang khi dễ người nước ngoài, hay đang khi dễ anh hả?”

Uất Noãn Tâm mỉm cười không nói chuyện, tiếp tục đón tiếp Henry.

Cô lấy cái tài vặt vãnh này ra thử anh, Nam Cung Nghiêu làm sao không biết được chứ. Nói về giả vờ, anh còn giỏi hơn cô. Cô ân cần, anh còn ân cần hơn cô, còn hỏi Henry có muốn rượu hay không.

Henry bất chợt phải chịu một áp lực lớn. anh định anh cơm cho nhanh rồi về, sao, sao lại phải uống rượu nữa hả? Anh ta muốn anh uống đến lúc nào đây? Anh muốn rớt nước mắt!

Nhưng ngoài việc đồng ý, anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác, “vậy làm phiền anh rồi!”

Nam Cung Nghiêu rót hai ly rượu, còn cụng ly với anh. “Lúc trước thái độ của tôi không tốt, nếu có chỗ nào không tốt, mong anh bỏ qua nha.”

Câu nói này, làm cho Henry suýt chút muốn chui xuống gầm bàn. “Tất nhiên, tất nhiên…….”

Trong lòng đang nghĩ không ngờ anh lại khách sáo đến khó mà tưởng tượng, thì liền nghe thấy anh nói bằng tiếng Hà Lan. “Nhưng tôi đã cảnh cáo anh, đừng có đến gần người phụ nữ của tôi, Anh vẫn còn không biết sống chết mà mò đến, là anh không đúng rồi.”

Tay run cầm cầm, làm rượu suýt chút đổ ra ngoài.

Sao đột nhiên anh lại nói tiếng Hà Lan chứ? Uất Noãn Tâm vội hỏi: “Anh nói gì vậy?”

“Không có gì đâu! Nói chuyện phiếm thôi mà!” Vẻ mặt của Nam Cung Nghiêu cực kỳ ôn hòa, người không biết, còn tưởng anh và Henry là bạn bè vô cùng thân thiết.

Về kỹ xảo diễn xuất đó của anh, cho dù nói lời độc địa nhất, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra ôn hòa như cũ, làm cho người ta khó mà đoán được anh đang nghĩ gì.

Uất Noãn Tâm tất nhiên biết rõ không đơn giản như vậy, vội hỏi Henry. Nhưng anh và Nam Cung Nghiêu trả lời giống như nhau, “không có gì, chỉ nói chuyện phiếm với anh Nam Cung thôi.”

Mặc dù hai người nói giống y như nhau, nhưng Uất Noãn Tâm vẫn không tin, chỉ là không tiện hỏi tiếp. “Hai người nói tiếng anh đi, nếu không tôi nghe không hiểu đâu!”

Nam Cung Nghiêu rất ngoan, đổi lại nói tiếng anh, đều tán gẫu với Henry những chuyện linh tinh chẳng đâu ra đâu về chính trị, nhưng mỗi lần Uất Noãn Tâm gắp thức ăn cho Henry, trong mắt anh vẫn xẹt qua ánh sáng sắc bén. Anh bây giờ đã bình tĩnh hơn lúc trước nhiều rồi, sẽ không nghĩ bậy về mối quan hệ của hai người., Nhưng cô không kiêng dè gì chọc tức anh, nên vẫn làm cho anh cảm thấy có chút khó chịu.

Cô nhóc kia, cứ chọc đến giới hạn cuối cùng của anh, xem anh có thể chịu đựng đến lúc nào sao?

Nhưng anh là ai chứ? Sức chịu đựng của anh lớn hơn sự tưởng tượng của cô. Chỉ một bữa cơm thôi, anh sẽ không dễ nổi giận như thế.

Cuối cùng Uất Noãn Tâm là người cảm thấy buồn chán trước, nhìn thấy Henry cũng không muốn ở lại lâu, ăn xong cơm liền tiễn anh ấy về. Quay trở lại, Nam Cung Nghiêu đang dọn dẹp chén đũa, hỏi ngược lại cô: “Sao em không nói được mấy câu vậy?”

“Chỉ sợ anh ghen tỵ thôi!”

“Cho nên em thừa nhận, em cố ý dẫn đàn ông về chọc tức anh, xem anh có nổi giận không? Đáng tiếc, em thất vọng rồi! Anh nói rồi, anh sẽ không giống như lúc trước nữa.”

“Ai biết được! Lúc nãy anh nói câu tiếng Hà Lan đó là ý gì? Đừng nói với tôi anh chỉ nói chuyện phiếm, tôi không ngu tới mức đó, sẽ tin anh đâu.”

“Em cứ coi như anh cảnh cáo anh ta tránh xa người phụ nữ của anh là được rồi!”

Trong lòng Uất Noãn Tâm chợt run lên, nhưng vẫn không chịu thừa nhận. “Xì, ai là người phụ nữ của anh, đừng nói bậy bạ! Tôi nói với anh ấy, chúng ta chỉ là bạn bè thôi.”

“Em cho rằng anh ta sẽ tin sao? Anh ta cũng phải kẻ ngốc được chưa? Lúc nãy chuồn nhanh như vậy, giống như sợ anh sẽ giết người diệt khẩu vậy………”

Nhìn thấy Henry vội vã đến trán đầy mồ hơi, Uất Noãn Tâm cũng cảm thấy có chút buồn cười, đánh anh một cái, “còn không phải do anh dọa người ta sợ, mặt giống như hung thần vậy.”

“Em lại còn trợn mắt nói dối à, lúc nãy anh rất quý phái nha, em cũng nhìn thấy đó thôi!”

“Anh đừng có giấu đầu lòi đâu nữa! Anh nhìn chẳng giống người tốt chút nào, giả vờ không giống!”

“Anh cũng chưa từng nói anh là người tốt, anh chỉ không nổi giận đùng đùng giống lúc trước, làm những chuyện em không thích thôi! Anh tin em và Henry không có gì, cho nên không cần phải ghen tỵ.” Mặc dù trong lòng vẫn có chút không vui, cũng có chút xúc động muốn đánh người!

“Cho nên theo ý anh là, anh hoàn toàn tin tưởng tôi, tôi và người đàn ông độc thân khác ở bên nhau, anh cũng không để ý sao?”

Tất nhiên để ý rồi!

Hành động của Nam Cung Nghiêu nhanh nhẹn như một con báo săn, còn chưa đợi Uấ Noãn Tâm nhìn rõ xem xảy ra chuyện gì, thì đã bị anh bắt chéo hai tay ra sau, kéo cô đến gần mình, ôm chặt cô trong lòng. Anh cúi đầu nhìn cô, vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại đầy đe dọa.

“Em ở bên người đàn ông khác, anh chắc chắn sẽ để ý, sẽ ghen tỵ……… bởi vì, anh yêu em!”

Câu nói này, cực kỳ có sự bá đạo của người ông, lại không mất đi sự dịu dàng, khác xa với tiếng gào thét “em là của anh” lúc trước nên càng làm cho Uất Noãn Tâm cảm động. Cô giống như một thiếu nữ, tim đập rất nhanh, hai má vừa hồng vừa nóng.

Cô thừa nhận mình là một thiếu nữ, cũng thích những người đàn ông bá đạo, tất nhiên, chỉ ở trong phạm vi cho phép thôi.

Còn sự bá đạo lúc này của Nam Cung Nghiêu, rất thỏa đáng, đâm ngay chỗ hiểm của cô, làm cho cô không hề có sức chống trả lại.

Trái tim mềm nhũn, tan chảy, ngay cả nói chuyện cũng mang theo chút hờn dỗi: “Tôi không có quan hệ gì với anh……….. có gì đáng phải ghen tỵ………… lúc nãy không phải đã nói rồi sao?”

“Trên miệng anh tuy không nói, nhưng trong lòng làm sao không ghen tỵ. Em là quỷ nhỏ, luôn biết cách dằn vặt anh…………. xem anh phạt em như thế nào đây………….” Nam Cung Nghiêu biết rõ cô sợ nhột, cố ý chọt cô, làm cho Uất Noãn Tâm sợ tới nhảy dựng lên. “Đừng, đừng……… dừng lại………… nhột……….”

Cười tới nỗi sắp rớt nước mắt, thở hết hơi. “Đừng…………. đừng chọt nữa……..”

“Em nói em sai rồi.”

“Tôi không sai!”

“Vậy anh làm tiếp vậy……….”

Uất Noãn Tâm nhột chịu không nổi, đành phải cầu xin. “Tôi sai rồi, tôi sai rồi được chưa?” Ở đời có ai bắt nạt người khác như vậy chứ!

“Thế còn được.” Nam Cung Nghiêu hài lòng, hôn trộn cô một cái. “Anh thích em ngoan ngoãn như vậy.”

Uất Noãn Tâm không vui bĩu môi, “anh không phải người giúp việc sao? Muốn ngoan cũng phải là anh, muốn tạo phản làm chủ sao? Không có cửa đâu!”

Nam Cung Nghiêu khoanh tay lại, làm bộ muốn ra điều kiện với cô. “Anh làm người giúp việc cho em, em chẳng trả anh đồng nào! Em không sợ anh sẽ bãi công sao?”



Chương 318: Dám tán gái hả?



Anh dám uy hiếp cô sao? Uất Noãn Tâm cô đây giống người dễ bị uy hiếp lắm sao? Không thèm quen tâm trả lời, “cũng đâu có ai cầu xin anh ở lại! Tự anh bám díu thôi……… bãi công là tốt nhất, mỗi ngày thấy anh đi ra đi vào phiền muốn chết, nhìn cũng chướng mắt!”

“Em ác quá đi! Ỷ anh yêu em, không nỡ rời xa em, thì em bắt nạt anh!”

Trong lòng Uất Noãn Tâm ngọt như đường, càng trở nên kiêu ngạo hơn, “anh kiếm đâu ra nhiều lời vô nghĩa vậy chứ, mau đi rửa chén rồi quét dọn đi!”

Đi được vài bước, lại ngừng lại, đột nhiên nghe được một câu. “Anh làm tốt, nói không chừng sẽ được thăng chức!”

Hai mắt Nam Cung Nghiêu sáng lên, “ông xã sao?”

“Nằm mơ đi! Là làm osin cả đời!”

“Cho nên em định ở bên anh cả đời sao?”

“Tôi đâu có nói vậy, chỉ là cảm thấy trong nhà có một người giúp việc cũng là chuyện không tệ. Nếu sau khi tôi gả cho người khác, anh vẫn muốn như vậy, điều đó cũng tốt thôi!”

Anh biết rõ cô đang nói đùa, cố ý chọc mình, nhưng Nam Cung Nghiêu vẫn tắt hẳn nụ cười trên miệng, nghiêm túc nói với cô. “Nếu như em ôm cái ý nghĩ đó thì anh khuyên em nên sớm vứt nó đi. Cả đời này, em chỉ có thể gả cho anh. Người đàn ông nào muốn nhúng chàm em, anh sẽ không khách sao đâu!”

Trong chớp mắt lại nở nụ cười tươi rói vô cùng dịu dàng, “ngủ trưa thật ngon đi, cục cưng!”

Trong lòng Uất Noãn Tâm có hơi sợ hãi. Vẫn may cô đã sớm nhận ra, cả đời này chạy không thoát khỏi anh, nếu không, cô lại làm liên lụy những người đàn ông khác rồi. Cùng một sai lầm, cô nhất định không tái phạm lần hai.

……………

Có ‘người giúp việc hai mươi bốn giờ ở trong nhà’ Nam Cung Nghiêu rồi, Uất Noãn Tâm không cần phải tốn thời gian chăm sóc Uất Thiên Hạo, nên cô có càng nhiều thời gian để làm những việc mình thích. Chưa đến hai ngày, thì cô đã nhận được lời mời làm một thị trấn nhỏ làm luật sư, cho nên cô cũng cảm thấy vui mừng về sự xuất hiện của Nam Cung Nghiêu.

Mỗi ngày cô bận rộn công việc của mình, mọi việc trong nhà như giặt giũ cơm nước đưa đón Uất Thiên Hạo đi học đều do Nam Cung Nghiêu làm.

Cô cứ tưởng một tổng tài như anh, làm chưa được hai ngày sẽ bãi công, nhưng không ngờ đã một tuần rồi, vẫn không thấy anh có nửa câu oán thán, người lại còn vô cùng thích thú. Xử lý mọi chuyện gọn gàn ngăn nắp, ngay cả cô cũng cảm thấy tự tị về mình.

Uất Noãn Tâm tất nhiên cũng có chút dao động, không lẽ osin này đổi tính thật rồi sao? Nhưng cô nghĩ lại, mới có một tuần thôi, không thể chứng minh được gì, nhất định không thể dễ dàng tin anh như vậy.

Vì công việc quá nhiều, Uất Noãn Tâm không có thời gian dự họp phụ huynh, nên kêu Nam Cung Nghiêu đi. Đến khi nghỉ trưa, mới gọi điện thoại hỏi thăm tình hình.

Anh từ từ mở miệng, “cô giáo đang đứng ở trước mắt, em có muốn tự mình hỏi cô ấy không?

“Đã mười hai giờ rưỡi rồi, cuộc họp còn chưa kết thức sao?”

“Kết thúc rồi, bọn anh đang ăn cơm trưa.”

“Những phụ huynh khác cũng ở đó sao?”

“Không có! Chỉ có hai người bọn anh thôi.”

Nghĩ đến cô giáo trẻ đẹp, lúc trước còn rất mê mẫn anh, hai người độc thân ở chung với nhau, Uất Noãn Tâm đột nhiên có chút bực bội. “Sao lại mời cô giáo ăn cơm vậy?”

“Không phải em kêu anh đi tìm hiểu rõ tình hình của bé Thiên, rồi báo cáo với em sao?”

“………” Nhưng cô đâu có nói mời riêng cô giáo ăn cơm chứ! Rõ ràng lấy việc công làm chuyện riêng mà.

“Vậy hai người từ từ an đi, ăn xong về sớm một chút, bé Thiên đang ở nhà một mình đó!”

Cúp điện thoại, Uất Noãn Tâm càng nghĩ càng ê ẩm. Chẳng lẽ mình đang ghen sao? Không thể nào! Cô đâu phải người phụ nữ dễ dàng nổi cơn ghen như vậy, hơn nữa cô với Nam Cung Nghiêu có quan hệ gì chứ, anh thích tán gái đó là chuyện của anh, liên quan gì đến cô!

Nhưng cô càng nghĩ như vậy, càng thấy ngột ngạt, có buổi chiều không có cách nào tập trung vào công việc, nên tan ca trước một tiếng, chuẩn bị tìm Nam Cung Nghiêu ‘tính sổ’. Cuối cùng vừa về nhà, không thấy người đâu.

Lúc trước mỗi lần cô đẩy cửa ra, đều nhìn thấy anh nhiệt tình đón tiếp, còn bây giờ trong phòng khách trống rỗng, cô lại có chút không quen, cảm thấy thết vọng.

“Ma ma, ma ma về rồi!” Bé Thiên chạy ra khỏi phòng, “một mình bé Thiên ở nhà buồn quá trời!”

“Anh ta đâu?”

“Pa pa nói buổi tối phải ăn cơm cùng cô giáo, không về, kêu chúng ta gọi đồ ăn ở ngoài, bé Thiên còn chép số điện thoại lại nữa này.”

Uất Noãn Tâm có chút tức giận. Buổi trưa ăn rồi thì thôi, buổi tối còn ăn, có gì đáng ăn chứ! Cô giáo kia có gì mà hấp dẫn anh vậy hả? Đồ quỷ háo sắc! Tức giận gọi điện thoại cho anh, vừa mở miệng.

“Chờ một chút, bọn anh còn chưa nói chuyện xong.”

Anh không biết đã nói điều gì, mà bên trong điện thoại vang lên tiếng phụ nữ cười “ha ha ha”, có thể tưởng tượng đến nụ cười tươi rói của cô ta.

“Được rồi, em nói đi!”

Anh dám để cô đợi sao? Quá đáng!” “…………..Về nhà mau!”

“Bọn anh vừa gọi món, còn chưa mang lên!”

“Tôi và bé Thiên còn chưa ăn cơm đo!”

“Không phải đã cho số gọi đồ ăn ngoài rồi sao?”

Xem anh nói gì kìa, tự nhiên đến cỡ nào. Anh và cô giáo xinh đẹp ở ngoài ăn cơm, để mẹ con cô gọi đồ ăn ngoài sao? Có lầm không vậy? Dựa vào cái gì chứ!

“Nam Cung Nghiêu, anh thật quá đáng. Anh là người giúp việc, làm cơm là bổn phận của anh, tôi không cho phép anh tán gái!”

“Chúng ta có quan hệ gì chứ? Anh tán gái cần em cho phép sao?”

Một câu nói, làm Uất Noãn Tâm tức tới mặt mày đen thui.

Dường như anh biết cô tức giận, vội nói. “Đùa với em thôi mà! Anh bây giờ đang thực hiện nghĩa vụ làm ba, hiểu thêm về tình hình của con trai thôi.”

“Bé Thiên học ở đó còn chưa đến một tháng, chuyện gì mà nói tới mấy tiếng chưa xong, cần phải nói đến bây giờ sao?”

“Cô giáo giới thiệu một quán ăn rất ngon, nói chỗ nào rất nổi tiếng, dẫn anh đến đó thử.”

“Cho nên anh thừa nhận anh đang tán gái sao?”

“Anh không có nói vậy, đây là em nói mà!”

“Đồ khốn, anh muốn ăn thì ăn cho đã đi!” Bây giờ Uất Noãn Tâm đang tức sôi máu, một chữ cũng không muốn nói với anh. “Đi thôi bé Thiên, ma ma dẫn con ra ngoài ăn cơm!”

Nói thì hay lắm, vì cô mà chạy từ Đài Loan đến hà Lan, không thể không có cô, điều gì cũng bằng lòng làm vì cô. Vừa chớp mắt, lại đi dụ dỗ người phụ nữ khác, còn là cô giáo của con trai, không biết mất mặt mà! Lời của đàn ông, quả nhiên
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 9510
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN