--> Hợp đồng hôn nhân 100 ngày - game1s.com

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày

ộ dạng tranh giành để làm gì?"

Cầm một cái microphone, nhìn vào máy quay nói: "Nếu như ngươi cho rằng làm như vậy có thể lật đổ được Ngũ Liên này, không phải quá xem thường tôi rồi sao! Ai thắng ai thua, chờ xem..."

Anh ta mang microphone trả lại cho phóng viên, lái chiếc xe thể thao, ngạo mạn tăng tốc chạy thằng một mạch.

"Đáng ghét! Rõ ràng là bản thân làm, lại còn bày ra bộ dàng bị người khác đổ oan!"

Việc này, chưa chắc là cậu ấy làm." Lương Cảnh Đường uống sữa, nhẹ nhàng nói một câu.

"Theo ý anh thì...anh ta bị người khác hãm hại sao?"

"Ngũ Liên là kẻ tàn độc, ngây thù rất nhiều, có người muốn hại cậu ta, cũng không có gì lấy làm lạ!"

Uất Noãn Tâm do dự nói: "Vậy tại sao anh lại tiếp nhận vụ án này chứ?"

"Anh là luật sư, có vụ án, anh điều tiếp nhận! Huống chi theo những bằng chứng trước mắt đều chứng minh Ngũ Liên có liên quan đến, anh muốn tra rõ vụ này!"

"Vốn không cần thiết điều tra, nhất định là do anh ta làm!"

"Em rất ghét cậu ấy sao?"

"..............." Uất Noãn Tâm không phủ nhận, biểu hiện đã nói lên tất cả.

"Bản thân là luật sư, điều cấm kỵ nhất đó là mang tình cảm đặt vào trong vụ án, rất dễ dàng dẫn đến những phán đoán sai lầm."
"Em biết rồi! Em sẽ khống chế tình cảm của chính mình!" Uất Noãn Tâm im lặng một hồi, không nhịn được hỏi: "Anh và Ngũ Liên...có quan hệ gì?"

"Nếu như anh không trả lời, có phải quá thất lễ rồi không?"

"Không không không!" Uất Noãn Tâm vội vàng xua tay. "Là em không lễ phép, không nên tìm hiểu chuyện riêng tư của anh! Em sẽ không hỏi nữa!"

"Cám ơn em đã hiểu!" Lương Cảnh Đường không nói gì nữa. Thật ra, những chuyện đã qua vốn không phải là bí mật gì hết, anh tin cô sẽ thay chính mình giữ kín bí mật. Chỉ là, anh không muốn cô vì gia đình của anh chán ghét anh.



Chương 49 - Bữa cơm gia



Cho dù sự thật của vấn đề đó vẫn chưa rõ ràng, nhưng Uất Noãn Tâm vẫn cứ gắng sức, cố gắng tìm ra càng nhiều bằng chứng chứng minh Ngũ Liên là tội phạm. Tới giờ tan ca, Uất Kiến Hùng gọi điện đến, nói rằng muốn cô cùng Nam Cung Nghiêu sang dùng cơm tối.

Tất nhiên Uất Noãn Tâm không muốn đến, tìm một cái cớ từ chối, Uất Kiến Hùng lại nói, Nam Cung Nghiêu đã đồng ý rồi, hai người cũng đã đặt xong chổ và hẹn giờ rồi, cô đành phải đồng ý.

Sau khi tan ca, Uất Noãn Tâm vô cùng lưỡng lự, nên cứ nấn ná ở văn phòng luật sư, cuối cùng nhìn thấy một chiếc xe Rolls-Royce màu đen dừng ở trước cửa. Vội vàng cuối đầu xuống, chạy nhanh qua đó, ngồi vào trong xe, lên tiếng thúc giục: "Bác Trương, lái xe!"

Bác Trương quay đầu dùng ánh mắt hỏi xin Nam Cung Nghiêu, anh vẫn cuối đầu nhìn chằm chằm vào trong cái Ipad, gật đầu nhẹ. Lúc này ông mới dám lái xe.

"Tại sao anh lại đến đây?"

"Đón cô!" Nam Cung Nghiêu nhìn cái Ipad nói, giọng điệu không có chút gợn sóng. "Cô lén lút để làm gì? Không muốn người khác nhìn thấy cô, hay không muốn người khác nhìn thấy tôi? Hay là, sợ người tình của cô bắt gặp sao?"

Vừa gặp mặt nhau nhất thiết phải mở miệng mỉa mai nhau sao? Uất Noãn Tâm buồn bực, nhỏ giọng càu nhàu: "Tôi chẳng qua không muốn để người khác biết thân phận của tôi thôi!"

Các đồng nghiệp của cô điều nghỉ cô xuất thân từ một gia đình bình thường, nếu như nhìn thấy cô ngồi vào một chiếc xe ôtô hạng sang, nhất định lại truyền ra những lời đồn thổi nhảm nhí cho xem.

"Tôi biết địa điểm, không cần phiền anh tự mình đến đón tôi!"

"Tôi cũng không muốn! Đóng kịch thôi mà, không cần nghiêm túc như vậy đâu!"

Nam Cung Nghiêu vẫn cứ bày ra bộ dạng mặc kệ muốn làm gì thì làm để đổi xử với cô, cô nói một câu, anh mỉa mai lại một câu, hiện tại Uất Noãn Tâm cảm thấy thật ngột ngạt. Có những người mỗi phút mỗi giây bạn nhất định phải tha thứ cho họ tám trăm lần, mới có thể tiếp tục nói chuyện với họ.

Theo những lời anh nói, một câu nói là một lần đặt cược, cô sớm muộn gì cũng bị nhồi máu cơ tim cho mà xem.

Cho nên, cô không thèm chọc vào Nam Cung Nghiêu nữa, suốt đoạn đường cô đều nghĩ đến vụ án, mang tất cả chứng cứ sắp xếp lại.

Cô vô tình liếc anh, nghĩ, giữa hai người đã có một thỏa thuận ngầm rất lớn, cho nên nếu như anh không mở miệng nói, cô cũng sẽ không nói một lời nào, đây cũng là một biện pháp ở chung với nhau tốt nhất.

Ngay cả khi, rất chán!

Khi xe sắp đến, Nam Cung Nghiêu mở miệng vàng ngọc của mình: "Bỏ mắt kính xuống!"

"Ò...." về chuyện này Uất Noãn Tâm không phản kháng lại, thuận tiện bôi sạch mấy cái nốt ruồi ở khóe miệng, khôi phục lại dung mạo thanh thuần tuyệt diễm như trước.

Nói trắng ta, mỗi ngày phải hóa trang rất mệt. Chẳng qua so đi so lại, cô càng không muốn người khác biết cô là con gái của thị trưởng, đối tượng mà cả Đài Loan đều ghen tị – Nam Cung phu nhân!

Uất Kiến Hùng và Lâm Khiết Hồng đến trước, nhìn thấy hai người bước vào, vội vàng đứng dậy. "Hai con đến rồi, ngồi đi!"

"Em rễ, ngồi chỗ kế bên chị này!" Uất Linh Lung ân cần nói lời chào hỏi. Hôm nay cô trang điểm vô cùng xinh đẹp, sợ rằng đàn ông nhìn thấy bị hấp dẫn đến mức không thể quay đầu lại. Nhưng Nam Cung Nghiêu ngay cả liếc cũng không thèm liếc nhìn, ngồi cách hai chỗ, kéo ghế giúp Uất Noãn Tâm. "Ngồi đi!"

"Cám, cám ơn!" nụ cười của Uất Noãn Tâm cứng nhắc, làm phiền Nam Cung tổng tài phải tự mình 'hầu hạ' cô, chắc cô sẽ bị giảm thọ mất!

Uất Linh Lung bị mất mặt, đè nén lửa giận không thể phát ra.

"Gọi thức ăn trước đi! Gọi xong rồi hẳn nói chuyện!" Uất Kiến Hùng chào hỏi. "Người một nhà hiếm có thời gian ngồi cùng với nha! Thật hạnh phúc quá đi mất! Sau này nên ngồi cùng nhau nhiều hơn nữa!"

"Em muốn ăn gì?" Nam Cung Nghiêu kề sát vào tai của Uất Noãn Tâm, dịu dàng hỏi. Cô hoảng hốt, muốn trốn tránh, nhưng anh cũng không động đậy giữ chặt lấy vai của cô, khiến cho cô không thể vùng ra, đành phải diễn kịch cùng anh, miễn cưỡng nở nụ cười. "Món nào cũng được, em không kén ăn!"
"Vậy anh chọn giúp em! Sắc mặt dạo này không tốt, chọn món rau để bổ máu nhé!"

"Ò, cũng được..."

"Tiểu Nghiêu rất biết cưng chiều phụ nữ, chả trách gần đây Noãn Tâm ngày càng đẹp ra..." Lâm Khiết Hồng diễn vô cùng đạt, loại vui mừng này giống như thật lòng xuất phát từ trong tim ra, so với mẹ ruột còn hơn cả mẹ ruột.

Uất Linh Lung nói một câu mỉa mai. "Con tại sao lại không nhìn ra được nhỉ? Ăn mặc giống như một kẻ ăn mày vậy! Thật mất mặt!"

"Linh Lung!" Uất Kiến Hùng trừng mắt cảnh cào cô, cô đành ngậm miệng lại, trong lòng từ lâu đã chửi bới Uất Noãn Tâm mấy trăm ngàn lần.

"Tiểu Nghiêu à, gần đây tập đoàn vẫn làm ăn thuận lợi chứ! Ba vẫn cứ thay con sắp xếp mọi việc đó!" Uất Kiến Hùng cười nói, đứng ở quan điểm quan chức, cố ý cũng như vô ý tự nhận.

"Nói đến chuyện mỏ vàng lần trước, đối thủ là Ngũ tư lệnh, người khác có kẻ nào dám thay con nói chuyện chứ! Là do cha sắp xếp, cuối cùng con mới đoạt được về tay mình đó! Tranh đoạt đồ với Ngũ tư lệnh, là chuyện vô cùng nguyên hiểm nha! Dù sao con cũng là con rể của cha, cha giúp con là chuyện đương nhiên thôi! Người một nhà cả mà!"

Nam Cung Nghiêu chỉ cười không nói. Cái lão già này da mặt quả là dày, thật đáng để anh tán thưởng.

Trên quan trường, anh không chẳng xem ông ta ra gì, thật ra đã có người mật báo với anh từ trước rồi. Nói rằng ông ta ở trước mặt Ngũ Chấn Quốc giống như một con chó vậy, vẩy đuôi nịnh hót, ngay cả một cái rắm cũng không bỏ qua. Anh có thể lấy được mỏ vàng, tất cả đều dự vào năng lực của chính mình! Thành công là nhờ ông ta sắp xếp hử! Những lời như vậy ông ta cũng dám nói

Uất Kiến Hùng hài lòng đợi Nam Cung Nghiêu kính ông một ly rượu cảm ơn, nhìn thấy anh không nhúc nhích, trong lòng nghĩ chắc hẳn anh không muốn, nhưng lại không muốn để bản thân mình mất mặt, bản thân đành phải lái sang chuyện khác.

"Tuổi của ba cũng đã cao rồi, qua vài năm nữa thì phải nghỉ hưu rồi. Bay giờ chuyện khiến ba hy vọng nhất, đó là hai con mau sinh cho ba một đứa cháu đi, để ba có thể hưởng được cái phúc ba thế hệ cùng sống chung dưới một mái nhà!"

"Đúng đó! Noãn Tâm! Con phải cố gắng, biết không?" Lâm Khiếm Hồng cũng phụ họa nói.
Nghĩ đến cái đầm ngủ gợi cảm bà đưa cho cô, hai tai của Uất Noãn Tâm đỏ ửng lên, giả bộ cuối đầu xuống ăn cơm.

"Noãn Tâm, Noãn Tâm con có nghe thấy không hả?"

"Chuyện này không cần gấp, da mặt con gái rất mỏng, em đừng thúc ép con!" Uất Kiến Hùng nói, hai đôi ngươi chuyển động một hồi, trong đầu lại hiện lên một ý nghĩ mới. "Noãn Tâm, con cũng sắp tốt nghiệp rồi phải không? Sau khi tốt nghiệp con tính làm gì?"

"Làm luật sư!"

"Làm gì có người phụ nữ nào làm luật sư, mệt lắm đó! Theo ba thì, vẫn nên để tiểu Nghiêu sắp xếp một công việc cho con đi!" Ánh mắt khôn khéo dời qua người của Nam Cung Nghiêu. "Lần trước ba đã nói qua với nó, chuyện trợ lý tổng tài...."

"Chỉ cần Noãn Tâm muốn, lúc nào cũng có thể đến!" Nam Cung Nghiêu nắm lấy tay của Uất Noãn Tâm đặt ở trên bàn, tươi cười. "Em muốn không?"

Đây gọi là trong nụ cười có chứa dao!

Rõ ràng đang cảnh cáo cô, nếu như cô dám nói "muốn", anh sẽ làm cho cô đẹp mặt!

Uất Noãn Tâm tất nhiên không muốn đắc tội với Nam Cung Nghiêu, hơn nữa trong lòng của cô cũng không muốn. Đành trả lời: "Ba, chuyện này để sau hãy nói đi! Con tốt nghiệp chuyên ngành là luật sư, không thích hợp làm trợ lý đâu!"

"Chuyện này con không cần bận tâm, con học thêm ngành kinh tế, làm trợ lý không có vấn đề gì đáng ngại đâu, càng học càng quen thôi! Theo ý ba, phụ nữ phải biết giúp đỡ chồng mình. Giống như mẹ con vậy, trong mấy năm nay, cha mẹ đều giúp đỡ lẫn nhau, tình cảm vô cùng tốt nha..."

Uất Noãn Tâm không muốn cãi lại ông, lung túng nói: "Sau này hãy nói, sau này hãy nói..."

Thấy vậy, Uất Linh Lung liền tận dụng thời cơ. "Ba, em gái đã không muốn, vậy cũng đừng miễn cưỡng em ấy làm gì! Con tốt nghiệp hệ thư ký, càng thích hợp để trở thành trợ lý của em rễ. Em thấy sao? Em rễ..." Cô liếc mắt đưa tình, cả người không ngại ngùng gì nhìn thẳng về phía Nam Cung Nghiêu.

"Bậy bạ! Con đang nói gì vậy hả!" Uất Kiến Hùng quát lớn một tiếng.

"Ba....."

"Đủ rồi!" Uất Kiến Hùng chuyển qua phía Uất Noãn Tâm, sắc mặt dịu dàng trở lại. "Con suy nghĩ thêm đi nha!"

"Ưm! Con biết rồi...." trong lòng Uất Noãn Tâm nặng nề, cảm thấy thật áp lực. Bởi vì ba cô đã bỏ đi lòng tự trọng của mình rồi, chẳng lẽ ngay cả sự nghiệp cô đam mê nhất cũng phải từ bỏ sao?



Chương 50 - Vô cơ gây sự



Bữa ăn kéo dài hơn một giờ, trong khoảng thời gian Uất Kiến Hùng không ngừng ám chỉ với Nam Cung Nghiêu, lợi dụng tập đoàn giúp ông mở rộng thế lực chính trị của mình, tranh cử chức thị trưởng, Lâm Khiết Hồng cũng ở đằng sau không ngừng phụ họa. Còn có ánh mắt thù ghét của Uất Linh Lung.

Tất cả những điều này làm cho Uất Noãn Tâm cảm thấy không thoải mái, mượn cớ đi rửa tay.

Hứng một ít nước hất lên mặt, cảm giác mát lạnh làm cho cô thấy tỉnh táo hơn. Khó trách Nam Cung Nghiêu lại chán ghét gia đình cô như vậy, trong một giờ qua, ở trước mặt anh cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm một cái lổ để chui xuống.

Uất Noãn Tâm có một trăm cái không tình nguyện trở về chổ đó, nhưng không còn cách nào khác. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, liền bị Uất Linh Lung chặn lại.

"Gần đây mày sống thật thoải mái nhỉ! Cướp đoạt chồng của người khác, không sợ bị trời phạt sao?" Uất Linh Lung vừa rồi uống rất nhiều rượu, cả người điều tản ra mùi rượu nồng nặc, hai con mắt vì hận thù mà trở nên đỏ au, làm cả khuôn mặt nhìn thật xấu xí.

Uất Noãn Tâm mặc kệ cô ta, nhưng cô ta lại chặn đường cô thêm một lần nữa.

"Chị tránh ra!"

"Mày nói tránh thì tao phải tránh sao, mày coi tao là gì chứ!" Uất Linh Lung đẩy cô vào tường. "Đồ đứa con riêng, dự vào cái gì mà bày đặt kiêu ngạo! Mày là cái thứ hồ ly tinh không biết xấu hổ, cướp chồng của tao, còn dám dảy nảy! Muốn chết hả?"

"Tôi không cướp chồng của chị! Là anh ấy chọn tôi!" Uất Noãn Tâm cũng tức giận. Chuyện này cũng không phải ý của cô, cô cũng chỉ là món đồ hy sinh cho gia đình bọn họ mà thôi, cô không thể tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng chuyện cô ta vô cớ kiếm chuyện gây sự.

"Nếu không phải mày giả vờ đáng thương, không biết xấu hổ hấp dẫn anh ấy, anh ấy sẽ để mắt đến mày sao? Đừng nằm mơ nữa! Anh ấy chỉ đang đùa giỡn với mày thôi!" Uất Linh Lung nhạo báng phóng một mũi tên độc về phía cô. "Đừng cho rằng anh ấy đối xử tốt với mày, thì mày đã cho rằng anh ấy yêu mày. Đồ ngu! Anh ấy chẳng qua đang lợi dụng mày mà thôi!"

"Anh ấy yêu tôi hay lợi dụng tôi, không liên quan gì đến cô, không đến lượt cô xía vào đâu!"

"Ai nói không đến lượt tao xía vào, tao cũng đã từng lên giường với anh ấy rồi đấy!"
Hai tai bên tai của Uất Noãn Tâm vang lên tiếng ầm, không thể phán đoán được cô ta nói thật hay giả. Đối với sự chán ghét của Nam Cung Nghiêu với Uất Linh Lung có thể nhìn ra, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng anh có mục đích muốn tiếp cận cô ta.

"Sao nào? Ngây ngốc rồi sao?" Uất Linh Lung giang tay ra vỗ vào mặt cô, thần kinh có chút vấn đề "ha ha" cười rộ lên. "Nam Cung Nghiêu là ai? Làm sao chỉ có một người phụ nữ là mày chứ! Sao nào? Mày không ngoan ngoan thỏa mãn được đàn ông sao? Anh ấy ở trên giường rất nhiệt tình nóng bỏng nha...."

"Mày có biết anh ấy thích nhất tư thế nào không? Mày có biết tần suất của anh ấy là bao nhiêu không?" Uất Linh Lung từng bước ép sát cô, không biết xấu hổ cười rộ lên. Lè cái lưỡi rắn của mình ra, liếm đôi môi hồng của chính mình, gương mặt say mê. "Vụng trộm với em rể, cảm giác vô cùng kích thích nha!"

Khiêu khích cô hơn nửa ngày, cuối cùng chỉ nhận được một câu nói lãnh đạm của Uất Noãn Tâm. "Nói xong rồi sao?"

"................."Uất Linh Lung nắm chặt tay lại. "Không cần thiết phải giả vờ không ghen tị!"

"Tôi tại sao phải vì một câu chuyện vụng về xưa lắc ghen tị chứ!" Uất Noãn Tâm thản nhiên đón nhận ánh mắt của cô ta, nhẹ nhàng lắc đầu, giống như đang tội nghiệp cho cô ta vậy. "Chị nói đúng, người đàn bà của Nghiêu không phải chỉ có một mình tôi, nhưng bản thân cũng không uất ức đến mức đó đâu!"

"Mày có ý gì?"

"Tôi có ý gì, chị rất rõ mà!" Uất Noãn Tâm không có kiên nhẫn dây dưa với cô ta, trực tiếp đi về phía trước. Uất Linh Lung tức điên lên, hét lên một tiếng: "Mày là đồ tiền tiện nhân..." Xông về phía trước nắm lấy tóc cô, hung hăn đẩy vào tường.

Vì bất ngờ nên Uất Noãn Tâm không kịp đề phòng, thêm vào đó còn mang giày cao gót, mất thăng bằng, đầu bị va vào tường, ngay lúc đó hiện ra một mảng đỏ, chảy rất nhiều máu. Mọi vật xung quanh không ngừng xoay vòng, ngồi bệt dưới đất.

Uất Linh Lung do uống say nên mất hết lý trí, nhưng vẫn không chịu buông tha cô, nâng giày cao gót muốn đá vào người cô.

"Dừng lại!"

Phía sau lưng vang lên tiếng quát lớn, Uất Linh Lung hoảng hốt quay đầu lại, sợ đến mặt trắng bệch ra. "Em, em rể..." Đáng chết! Làm sao lại để anh ấy nhìn thấy chứ!

Nam Cung Nghiêu chạy qua, đỡ Uất Noãn Tâm dậy. "Em không sao chứ?"

Cô lắc đầu, đau dữ dội hơn nữa. "Không, không sao...." Trán mặc dù đau, nhưng nổi đau ở trong lòng càng đau hơn. Dù sao cũng là chị em với nhau, chị ấy tại sao lại có thể ra tay ác độc đến vậy. Xem ra, cuộc đời này, hai người chỉ có thể là kẻ thù với nhau mà thôi. Lần sau, cô tuyệt đối không khách sáo.

"Không, không phải như vậy...là nó ra tay trước..." Uất Linh Lung bày ra bộ dạng bản thân mình mới là con cừu nhỏ bị hại, đổ lỗi. "Em rể, em phải tin tưởng chị, chị chỉ vì tự vệ mới....chị không phải cố ý....là nó...."

"Đủ rồi! Tôi có mắt, tự biết xem xét!" Khóe mắt Nam Cung Ngiêu liếc một cái, Uất Linh Lung sợ hãi lùi về sau vài bước.

"Tôi và tiểu Noãn về trước, cô biết phải giải thích với ba mẹ như thế nào rồi chứ!" Anh lạnh lùng bỏ lại một câu, cẩn thận đỡ Uất Noãn Tâm rời khỏi đó.

Mặt của Uất Linh Lung lúc đỏ lúc trắng, lòng hận thù trải rộng như biển. Căm thù thề, nếu như không giết chết con hồ ly tinh Uất Noãn Tâm, cô không mang họ Uất



Chương 51 - Tự tay bôi thuốc



Một mạch ôm Uất Noãn Tâm vào trong xe, Nam Cung Nghiêu đưa cho cô một hộp cứu thương. "Tự mình xử lý sạch sẽ!"

"Cám ơn!" Mặc dù thái độ có chút lạnh lùng, dù sao anh cũng đã giúp cô, Uất Noãn Tâm cũng cảm thấy hài lòng rồi. Cô trước giờ cũng không phải là người có lòng tham, đặc biệt đối với anh.

"Cứ đi như vậy có ổn không vậy? Tôi chẳng qua chỉ bị va đập tí xíu thôi, không có gì đáng lo...."

"Tôi chẳng qua chỉ mượn cớ để rời khỏi thôi, không phải giúp cô!"

"Ồ..." Uất Noãn Tâm mếu miệng. Cô biết mà, anh làm gì có lòng tốt đến vậy. Anh làm bất cứ chuyện gì, đều có mục đích cả. "Có gương không vậy?"

"Không có!"

"Như vậy...tôi không tìm được miệng vết thương!" Nếu không xử lý nhanh chóng, rất có thể để lại sẹo, cô không muốn để lại sẹo nơi đang chú ý đâu.

"Cô tự tìm cách đi!" Nam Cung Nghiêu không có nửa ý giúp đỡ cô, mở ipad lên, tiếp tục xem các dự án.

Uất Noãn Tâm chỉ còn cách dự vào cảm giác để tìm miệng vết thương, tự mình xử lý, không kiểm soát được lực, hơi mạnh tay một tí, đau đến mặt trắng bệch, đành phải hít một hơi. "Ui....đau..."

Ánh mắt liếc trộm Nam Cung Nghiêu, anh vẫn chăm chú làm việc. Trong lòng có chút khó chịu, nói gì cũng là vợ chồng trên danh nghĩa, có cần thiết phải lạnh lùng đến thế không?

Trong lòng cô đột nhiên có chút trẻ con, anh càng không quan tâm, cô càng muốn gây sự chú ý.

"Ui...đau...đau lắm đó..." Cô có chút phóng đại gào to lên, nhưng cũng không làm cho Nam Cung Nghiêu có chút phản ứng nào. Cuối cùng chỉ đành tự mình cầu xin anh giúp. "Anh có thể giúp tôi rửa vết thương được không?" Hai đôi mắt sáng, đáng thương nhìn anh.

Nam Cung Nghiêu không nhịn được nữa nhìn cô một cái, hàm ý nói là, chuyện nhỏ xíu như vậy cũng làm phiền đến tôi sao?

Uất Noãn Tâm vẫn tiếp tục bày ra bộ dạng đáng thương, cô không tin tên này vẫn tiếp tục duy trì dáng vẻ lạnh lùng.

Hai người giằng co một lúc, Nam Cung Nghiêu cảm thấy thật phiền phức, muốn nhanh chóng giải quyết cô, cầm bông gòn với vẻ mặt không vui, ngón tay chỉ. "Ngồi yên!"

Uất Noãn Tâm ngoan ngoãn ngồi yên, giống như một con chó nhỏ nở nụ cười vui vẻ.

Tẩm một ít rượu thuốc vào bông gòn, Nam Cung Nghiêu không chút bình tĩnh bôi lên chỗ đang chảy máu ở miệng vết thương. Có thể nhìn ra anh rất ít khi chăm sóc người khác, động tác có chút vụng về.

Không thể nhìn ra một người đầy mưu mô, tràn đầy tự tin vậy mà động tác lại không được tự nhiên. Trong lòng Uất Noãn Tâm cười tầm. Cố ý muốn chọc anh, kéo dài giọng thét lên. "A...ui...rất đau...nhẹ một tí...."

Lông mày của Nam Cung Nghiêu nhíu chặt lại. "Câm miệng!" Anh làm sao không nghe ra được người phụ nữ này đang giả vờ, cố ý muốn chơi anh sao? Gan cô lớn thật! Đang lẽ anh phải để cô tự xử lấy.

Uất Noãn Tâm nổi lên ý đùa giỡn, mếu miệng làm ra vẻ đáng thương. "Thực sự rất đau đó....đau..."

"Vậy cô tự mình làm đi!" Nam Cung Nghiêu cũng không nhẹ nhàng thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp lấy miếng bông gòn quăng trở về. Uất Noãn Tâm vội kéo anh lại. "Được rồi...được rồi... tôi nhịn không được mới gào lên! Thật đấy!" Uất Noãn Tâm giơ tay lên thề.

Lúc này Nam Cung Nghiêu mới chịu tiếp tục giúp cô bôi thuốc.

Đèn neon xuyên qua kính xe, chiếu vào mặt anh, tạo thành một hình bóng rất đẹp lúc ẩn lúc hiện, làm hiện ra ngũ quan vốn có của anh theo góc nhìn ba chiều. Mỗi góc độ, điều giống như được điêu khắc ra vậy.

Nhìn anh ở cự ly gần, Uất Noãn Tâm mới phát hiện lông mi của anh rất dài, giống như một cây quạt phây phẩy vậy. Nếu không phải anh có thói quen xấu hay xụ mặt, thì với đôi mắt này, nhất định sẽ rất dịu dàng. Giống như mặt biển tĩnh lặng vậy, trong xanh, sâu thẩm, khiến người khác mê đắm.

Tim đột nhiên đập loạn lên, cổ họng khô khốc, đồng thời nóng lên. Uất Noãn Tâm căng thẳng nắm lấy váy mình, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Hô hấp, cũng trở nên dồn dập.

Tại sao, lại có loại cảm giác này chứ?

Tim giống như không còn là của mình vậy.

Xe có chút lắc lư, mái tóc của Uất Noãn Tâm có chút nghịch ngợm bay nhảy, bất thình lình ma sát vào má của Nam Cung Nghiêu, có chút ngứa. Anh phất tóc của cô ra, ánh mắt rất tự nhiên dừng lại trên mặt cô.

Hai má cô đỏ lên, có chút căng thẳng không dám nhìn anh. Bởi vì hô hấp dồn dập, hai đôi má trắng hồng nở ra. Bộ ngực hoàn mỹ ở dưới cánh tay anh phập phồng nhẹ nhàng, là một loại cám dỗ chết người.

Khi cô đưa tay vén tóc ra phía sau tai, lộ ra một khuôn mặt đẹp tuyệt. Hô hấp của anh ngừng một lúc, khuôn mặt hồng hào, giống như thiếu nữ vừa bước từ trong tranh ra vậy, dừng lại ở trong đầu của anh. Giống như một loại độc dược, ma túy đầu độc tâm trí anh.

Cô đang cố ý dụ dỗ anh sao?

Tiểu yêu tình này!

Rõ ràng biết cô đang giả vờ bày ra bộ dạng ngây thơ, nhưng anh vẫn bị dáng vẻ thẹn thùng của cô hấp dẫn.

Không khống chế được mà hướng đến cánh môi hồng nhỏ nhắn của cô.



Chương 52 - Suýt nữa hôn nhau



Uất Noãn Tâm mở to hai mắt, giống như con nai nhỏ ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp đến mức khiến người khác căm phẫn từ từ tiến gần đến mình.

Anh, anh muốn làm gì chứ? Hôn cô sao?

Cô phải làm gì bây giờ? Đánh cho anh một đấm? Hay là...nhẫn nhịn chịu đựng? Mặc anh ức hiếp sao?

Cô làm sao có thể để cho đại ma vương ăn sạch đậu hủ, chiếm hết tiện nghi chứ?

Nhưng mà...nhịp tim đập rất nhanh nha, tứ chi đều cứng đờ, một chút sức lực cũng không có....điều đáng sợ hơn là, hình như bên trong còn có chút...mong đợi.

Không khí thật loãng, như sắp bị nghẹt thở vậy...

Mắt nhìn bốn phía khi cánh môi sắp sửa sáp đến, thì xe đột nhiên dao động mạnh một chút, Nam Cung Nghiêu mất thăng bằng, ngã nhào về phía Uất Noãn Tâm. Giống như ma chú đột ngột được giải trừ, rất nhanh liền tỉnh táo trở lại, bất thình lình ý thức được bản thân vừa mới làm gì. Anh cư vậy...kích động có ý nghĩ muốn hôn người phụ nữ này sao? Anh điên rồi sao?

Anh bởi vì ý nghĩ đó trong đầu mà trở nên tức giận, ánh mắt mê ly thoáng chốc tỉnh táo trở lại, khuôn mặt lại trở về dáng vẻ lạnh băng. Không nói lời nào trở về chỗ ngồi, đem bông gòn trả lại Uất Noãn Tâm. "Tự mình xử lý!"

"Ồ...được..." Uất Noãn Tâm nặng nề hít mấy hơi, lúc nãy hình như cô xém chút nữa nghẹt thở rồi.... bị trúng tà rồi sao? Làm sao để mặc anh cứ vậy xâm chiếm chứ? Cũng may không xảy ra chuyện gì!

Nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó là lạ, một thứ cảm giác mất mát gây khó chịu.

Hai người im lặng một hồi lâu, bầu không khí trong xe lúc này mới trở lại bình thường, cảm giác nóng bỏng trên khuôn mặt cô bây giờ mới dịu bớt. Nhỏ giọng cất tiếng nói: "Chuyện ở nhà vệ sinh, cám ơn anh đã giúp tôi..."

"Tôi chẳng qua chỉ cảm thấy chướng mắt, đừng nghĩ quá nhiều!"

"Ồ...." Cô biết mà, cho dù ngày tận thế, anh cũng không bao giờ quan tâm đến cô. Nghĩ ngợi một hồi, cô do dự hỏi: "Ngoại trừ Thiếu Khiêm ra, trên thế giới này còn người nào anh quan tâm đến không?

Trước mắt của Nam Cung Nghiêu hiện ra một nụ cười với lúm đồng tiền đẹp như hoa, ánh mắt chợt có chút ấm áp, dường như đang mỉm cười, nói ra một chữ. "Có!"

"Nhưng mà, cô không cần biết người đó là ai!"

"Ò..." Anh làm sao biết được cô sẽ hỏi chứ?

Bản thân Uất Noãn Tâm cũng không hiểu tại sao lại muốn biết đáp án.

Chỉ là lúc nhìn thấy anh nói ra, tim cô giống như có một cây kim đâm nhẹ vào, không tả được cảm giác đó là gì, có chút chua xót, có chút buồn bã.

Nhưng, thật vô lý mà...



Chương 53 - Người trong lòng



Bởi vì 'khúc nhạc đệm' đó, mà cả đêm Uất Noãn Tâm ngủ không ngon giấc. Cùng lúc đó, Nam Cung Nghiêu ngồi ở bên quầy bar, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, im lặng không nói lời nào.

Điện thoại để ở kế bên, anh không biết bản thân mình đã cầm lên bỏ xuống bao nhiêu lần. Nhìn một hồi lâu, lại cầm lên lần nữa, ngón tay xoa xoa cái tên quen thuộc, muốn nhìn thấy nụ cười của cô, khát vọng muốn được nghe giọng cô.
Nhưng mà, anh không có can đảm!

Anh biết rõ, một khi phá vỡ giới luật, nhất định sẽ có lần thứ hai lần thứ ba, cứ như vậy mà rơi vào trong vực sâu vô tận.

Không biết bao nhiêu đêm, khi ngủ anh vẫn gọi tên cô, cuối cùng vẫn không dám quấy rầy cô. Nhưng đêm nay, anh vô cùng buồn chán, lấy hết dũng cảm, gọi cho cô.

Nghe tiếng chờ điện thoại, anh lại có cảm giác bừng tỉnh, cổ họng khô ran, ngón tay lạnh băng, run rẩy.

"Alo!" Một giọng nói ở đầu dây bên kia Thái Bình Dương truyền đến.

"..........." Anh không lên tiếng.

"Alo.... tại sao lại không nói chuyện? Em nghe thấy tiếng hô hấp của anh!"

"............."Bàn tay nắm chặt lại, ép bản thân mình phải bình tĩnh. "Đang lên lớp sao?"

"Vừa mới tan học, anh gọi đến rất đúng lúc! Sao rồi? Tâm trạng không tốt sao?"

"Không có! Tại sao lại hỏi như vậy?"

"Anh không biết bản thân một năm chỉ gọi điện cho em có hai ba lần, hơn nữa còn là lúc tâm trạng không được tốt sao?"

Nam Cung Nghiêu không trả lời. Thật ra không phải tâm trạng anh không tốt, chẳng qua, mỗi lần gọi điện thoại cho cô, anh đều cố gắng khống chế trăm ngàn lời nói của mình. Quá im lặng, lại khiến cô cảm thấy tâm trạng của anh không tốt.

Những điều này, tất nhiên anh sẽ không để cô biết được!

Chỉ cần cô vui vẻ, tất cả đều đáng, anh không thể để cho cô phát hiện bất cứ khác thường nào.

"Lại không nói chuyện rồi... lúc còn nhỏ, rõ ràng anh rất thích cười đùa trêu chọc em mà! Sau năm mười sáu tuổi, thì bắt đầu kiệm lời rồi. Hỏi anh tại sao, anh lại không trả lời!"

"Chừng nào trở về nước?"

"Nhớ em sao?"

"....."

"Vẫn còn một tháng nữa mới nghỉ hè. Nếu như anh muốn gặp em, em sẽ trở về nước thực tập! Không muốn thì thôi vậy, dù gì em sống ở nước ngoài cũng quen rồi."

Anh có thể nghe ra được trong lời nói của cô đầy tức giận và mong chờ, mấy năm nay, cô vẫn một mực đợi anh nói một câu: về nước đi!

Anh làm sao không muốn gặp cô chứ. Cái khát vọng này, không giờ phút nào không giày vò anh, bức anh đến mức sắp điên lên được. Nhưng anh không thể! Năm đó anh đã làm sai, nhất định không thể đến gần cô, nếu không anh sẽ mang đến tổn thương cho cô.

"Anh còn có việc, cúp máy đây!" Không đợi cô trả lời, anh một mạch cúp điện thoại. Nhắm mắt hít một hơi, đè nén nhớ nhung tràn đầy trong lòng.
Mặc kệ anh có bao nhiêu nhớ nhung đi nữa, nhưng tuyệt đối sẽ không đánh vỡ bức tường trong lòng. Một khi đổ vỡ, người chịu tổn thương là cô...



Chương 54 - Phải đi cưỡi ngựa sao



Buổi sáng tinh mơ ngày hôm sau thứ dậy ra cửa vừa vặn đụng trúng Nam Cung Nghiêu, mặt Uất Noãn Tâm tự nhiên đỏ bừng lên, tim đập loạn nhịp, nhưng vẫn giả vờ bày ra bộ dang 'thời tiết hôm nay thật đẹp', đồng thời chào buổi sáng với anh. "Chào!"

Nam Cung Nghiêu không hé môi, đi thẳng đến đưa cho cô một hộp quần áo.

"Đây là gì vậy?"

"Quần áo cưỡi ngựa!"

"Đưa tôi quần áo cưỡi ngựa làm gì?"

Nam Cung Nghiêu nhíu mày. Vẻ mặt khó coi biểu lộ ý 'đồ cưỡi ngựa mặc để cưỡi ngựa, không lẽ mặc đi bơi'.

"Mười phút sau, đợi ở dưới lầu!"

"Đây là ý gì? Chúng ta đi cưỡi ngựa sao? Bây giờ? Nhưng mà... tôi vẫn chưa ăn sáng... không thích hợp cưỡi ngựa...."

Cô có phản kháng như thế nào, Nam Cung Nghiêu vẫn không quan tâm bước đi. Uất Noãn Tâm hết cách, đành phải nghe theo mệnh lệnh thay quần áo, khi xuống lầu, đã thấy Nam Cung Nghiêu đợi ở phòng khách.

Sau khi khoát lên bộ đồ khí thế càng bức người, trang phục quý phái, càng tô điểm thêm vẻ đẹp anh tuấn của con người anh, giống khi kiệt tác của thượng đế vậy. Bất luận là tướng mạo hay là dáng người, đối với phụ nữ đều là một loại hấp dẫn đến trí mạng.

Khi anh tao nhã, nhẹ nhàng đi về phía cô, hô hấp của Uất Noãn Tâm dừng lại, dường như có thể thấy được phía sau anh mọc ra thêm một đôi cánh màu đen.

Cảm thán, không cần đẹp đến mức đó chứ! Muốn dùng sắc đẹp của mình làm điên đảo cả thế giới sao? Cao quý tựa như hoàng đế, dường như tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của anh.

Nhưng cho dù anh có bao nhiêu đẹp, có bao nhiêu lạnh lùng, chỉ cần một cái liếc mắt của anh, đều làm cho Uất Noãn Tâm bất thình lình run cầm cập, vội vàng theo anh ra cửa.

Trên đường đi hai người vẫn ăn ý giữ im lặng, có vài lần Uất Noãn Tâm nhịn không được nhìn anh, cảm thấy anh giống như một vị quý tộc từ trong truyện thần thoại bước ra, sườn mặt hoàn mỹ, góc cạnh được tỉa gọt phù hợp, mỗi một tấc đều tôn lên vẻ đẹp quý phái, hoàn mỹ đến cực điểm.

Xe ôtô chạy vào trong trường đua ngựa, hồi trước Uất Noãn Tâm từng ở trên tivi nghe nói qua. Trường đua ngựa lớn nhất thế giới, diện tích rất rộng lớn, tất cả các giống ngựa quý nhất Đài Loan đều được nuôi dưỡng ở đây. Toàn là hội viên VIP, những người bình thường muốn bước vào đây còn khó hơn lên trời.

Người có tiền, quả nhiên sống ở một thế giới khác...



Chương 55 - Anh chàng tài phiệt trẻ



Sau khi xuống xe, lần đầu tiên Nam Cung Nghiêu đợi cô, còn chủ động nắm tay Uất Noãn Tâm, cô ngạc nhiên đến mức đứng yên tại chỗ không biết nên phản ứng như thế nào, phía trước mặt có vài người đàn ông ăn mặc nghiêm trang, khí chất bất phàm đi đến, mỗi người dát theo một con ngựa.

Lập tức nhận ra bọn họ chính là những nhân vật trong giới tài chính rờ vào là bỏng tay, thường xuất hiện trên báo chí.

Uất Noãn Tâm cũng hiểu rõ rồi, nên phối hợp cùng anh diễn kịch. Chỉ là lần này, trong lòng có chút không thoải mái, một cảm giác mất mát không thể nói rõ. Tuy vậy trên mặt phải miễn cưỡng nở nụ cười, phối hợp nắm lấy tay của anh, diễn trò vợ chồng ân ái.

"Nam Cung tổng tài đã lâu rồi không thấy đến, người cao quý bận rộn, muốn hẹn cũng không hẹn được nha!"

"Đúng vậy! Nhưng mà, theo tôi thấy không phải do bận việc công ty, mà là vợ chồng mới cưới, bận ngọt ngào đó! Ha ha!"

"Nhà đã có vợ rồi à! Nghe nói là thiên kim thanh thuần tuyệt diễm của ngài thị trưởng, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền."

"Có vợ như vậy, Nam Cung tổng tài thật có diễm phúc nha!"

Đối mặt với bọn người nửa nịnh bợ nửa trêu chọc, Nam Cung Nghiêu chỉ vuốt cằm, cười không nói lời nào. Vừa không thất lễ, lại có vẻ như vượt trội hơn người. Mặc dù bị mọi người vây xung quanh, như anh vẫn là người nổi bật nhất, luôn giữ bình tĩnh, nhưng vẫn toát ra ánh hào quang.

Uất Noãn Tâm đối phó trường hợp này không quen, lo sợ nói sai, nên chỉ gật đầu cười.

"Đây là lần đầu gặp chị dâu phải không? Em có một con ngực tính tình hiền lành, rất thích hợp để học cơ bản, chị có thể theo em đi xem?" Bên trong đám người có một anh chàng tài phiệt trẻ tuổi nói.

Uất Noãn Tâm dùng ánh mắt để hỏi Nam Cung Nghiêu, nhìn thấy anh không nói gì, cũng không muốn làm bẻ mặt đối phương, đành đi theo anh ta đến chuồng ngựa.

Chàng tài phiệt trẻ tuổi vừa khoe những con ngực quý báu của mình, vừa khen ngợi sắc đẹp của cô. "Nam Cung tổng tài lấy được người đẹp như vậy, thật đáng để cho những kẻ độc thân chúng tôi ngưỡng mộ nha! Cái gọi là 'mắt đẹp ngọt ngào', 'tựa như kem tuyết' có thể dùng để chỉ chị dâu không?"

"Ngài nói quá rồi! Tôi chẳng qua chỉ là một người vợ bình thường thôi."

"Chị dâu khiêm tốn rồi! Nếu có chị em gái nào tốt, nhớ giới thiệu cho tôi nhé!"

Uất Noãn Tâm lễ phép mỉm cười, không trả lời. Cô có thể nhìn ra, sự lễ phép của người đàn ông này chỉ biểu hiện trên mặt, trong lòng thì không biết đang nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì, vẫn là tôn trọng lẫn nhau thì hay hơn. Nhưng cứ đi như vậy, không tránh khỏi sự thất lễ.

Đang lúc buồn chán không biết làm cách nào để thoát thân, thì đột nhiên có một con ngựa hí lên một tiếng dài, làm cho cô sợ đến mức lùi về sau vài bước, không cẩn thận vấp phải cục đá, ngã về phía sau...



Chương 56 - Anh có chuyện xưa sao



"Chị dâu cẩn thận!" Anh chàng tài phiệt trẻ tuổi đang suy nghĩ tìm cơ hội để tiếp cận cô, thấy vậy liền nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, chạy lên phía trước.

Nhưng có một bóng dáng khác chạy qua anh ta, lưu loát kéo Uất Noãn Tâm vào trong lòng, hơi thở quen thuộc liền ập đến, ngay tức khắc khiến cho tim của cô điên cuồng loạn nhịp.

Nhưng khi cô ngẩn đầu lên nhìn người đó, nhịp tim đột nhiên chậm lại mấy nhịp.

"Không sao chứ?" Vẻ mặt của Nam Cung Nghiêu rất lãnh đạm, chỉ dùng cặp mắt màu lam sâu xa khó lường nhìn cô chằm chằm, có ẩn một chút lo lắng bên trong. Nhìn thấy cô đỏ mặt tía tai, cuối thấp đầu, nhẹ nhàng đẩy ra. "Không, không sao!"

Trong lòng anh chàng tài phiệt trẻ tuổi có chút khó chịu, nhưng không dám lộ ra ở trước mặt Nam Cung Nghiêu, vội vàng cười ha ha. "Cũng may Nam Cung tổng tài ra tay nhanh gọn! Nếu không đã đắc tội không chăm sóc tốt cho chị dâu, tôi thật không thể tha thứ cho mình nha!"

"Đi chọn ngựa!" Nam Cung Nghiêu mặc kệ anh ta, nắm lấy tay của Uất Noãn Tâm rời đi. Nhìn hai tay nắm lấy nhau, lại nhìn dáng người cao lớn của anh. Cô đột khiên bắt đầu sinh ra một loại khát vọng muốn vĩnh viễn nắm tay như vậy, đi đến cuối chân trời góc biển.

Ý nghĩ này đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Lý trí nói cho cô biết, cô không nên có bất cứ hy vọng viễn vong xa rời thực tế nào hết.

Nam Cung Nghiêu nắm tay của Uất Noãn Tâm đi đến chuồng ngựa của mình mới buông ra, lại xụ ra bộ mặt lạnh lùng, chỉ lo chọn ngựa cho chính mình.

Uất Noãn Tâm chỉ đành tự mình đi về phía trước. "Đây là ngựa của anh sao? Nhất định rất quý đúng không?" Mặc dù cô không biết phân biệt ngựa, nhưng có thể nhìn ra con ngựa này rất xa xỉ. Thân thể khô ráo, lông mao bóng loáng, ở trước ngực, có thắc lưng hình chữ thập, các đừng cong của cơ bắp đều hiện ra, vừa nhìn thấy là biết giống ngựa tốt thuần chủng.

Anh không trả lời, cô đành tiếp tục hỏi: "Con ngựa này tên gì vậy?"

"Adrian Jones! Một giống ngựa của vùng Orlov thuộc Nga!"

"Cái tên thật uy phong...anh nuôi nó từ nhỏ đến lớn sao?"

"Ưm!" Nam Cung Nghiêu cho nó ăn rất dịu dàng, hiển nhiên có thể thấy con ngựa này anh rất quý. Cũng bởi vậy Uất Noãn Tâm có thể nhìn ra, việc này có liên quan đến một kỷ niệm đẹp giữa anh với một người khác. Bởi vì trong mắt anh, mênh mông sâu thẳm tựa như đại dương, rất nhiều ký ức đang trào ra trong ánh mắt của anh.

Rất khác so với sự quan tâm đối với Nam Cung Thiếu Khiêm, hơn nữa còn là một loại quyến luyến vô cùng dịu dàng.

Con ngựa này...có liên quan đến một người con gái sao?



Chương 57 - Dạy cô cưỡi ngựa



Uất Noãn Tâm vô tình lại đoán ra được nhiều chuyện, mỗi người đều có quá khứ, cho dù là Nam Cung Nghiêu, trong trí nhớ của anh chắc hẳn cũng có một khiến anh không thể quên được! Còn nữa, hai người chẳng qua chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, anh dịu dàng đối với ai, không quên được ai, không liên quan đến cô.

Chỉ là, lí trí thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng không kiềm được có chút chua xót.

Nam Cung Nghiêu cho ngựa ăn xong, đi về phía đối diện chuồng ngựa. "Chọn một con ngựa đi!"

"Hử? Tôi, tôi một mình cưỡi ngựa sao?"

Nam Cung Nghiêu nhíu mày lại, ám chỉ là, không lẽ có ý khác sao?"

Cả mặt của Uất Noãn Tâm đều đỏ hết, cô không có ý nào khác hết, chẳng qua cô chưa cưỡi ngựa lần nào hết! Đã vậy, trên truyền hình hay tiểu thuyết đều là nam chính và nữ chính là một cặp, cùng cưỡi một con ngựa, tự tại lang thang như trên thiên đường.

Bên trong tiểu thuyết quả nhiên toàn là thuốc độc!

Thực tế đâu được đẹp như vậy chứ!

Uất Noãn Tâm không biết chọn ngựa, đi xem một vòng, chọn một con ngựa có tâm tính tương đối hiền một chút. Vuốt ve lông nó, dáng vẻ nhìn cũng được. "Con này đi!"

Người trông coi ngựa trang bị sẵn tất cả, đỡ Uất Noãn Tâm lên ngựa. Đây là lần đầu tiên cưỡi ngựa, ngày trước chỉ xem trên tivi, cảm thấy cưỡi ngựa là một việc rất nhẹ nhàng. Nhưng khi tự mình trải nghiệm, mới biết không đơn giản như vậy. Đại khái là cô không giữ được thăng bằng, lo lắng bị ngã xuống, chỉ biết nắm chặt lấy dây cương, ngồi yên trên yên ngựa, cả người cứng nhắc.

Nam Cung Nghiêu ngược lại rất ung dung, giống như những kỵ sĩ trong những bộ phim âu mỹ, dáng người thẳng, tôn quý đến bức người. Anh không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ bối rối của Uất Noãn Tâm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh tưa như làn gió thổi qua vậy.

"Không cần sợ, tôi ở phía trước dẫn dắt cô!"

"..." Uất Noãn Tâm nuốt nước bọt. Anh nói nhẹ nhàng lắm, hai người cách nhau một đoạn, lỡ cô xảy ra chuyện, anh làm sao đến kịp lúc đế cứu cô chứ, vẫn là dựa vào chính mình thì hay hơn.

"Dùng nửa bàn chân đá vào, dáng người ngồi thẳng, giữ yên ổn định. Đừng giữ chặt quá, thái độ của cô có thể ảnh hưởng đến ngựa..."

Nhìn thấy cô lúng túng nắm chặt, Nam Cung Nghiêu chạy lui về một đoạn, đi song song với cô. Dùng roi da chọc vào eo cô. "Thả lỏng...ngồi thẳng..."

Cưỡi ngựa đối với cô mà nói giống như một trận đại chiến vậy, đâu giống như anh nói muốn thả lỏng là thả lỏng được đâu, yêu cầu còn cao đến vậy... Uất Noãn Tâm lúng túng đến mức muốn khóc, ai có thể cứu cô từ trên lưng ngựa xuống với...



Chương 58 - Gặp nạn ở trường đua



Mỗi người điều có việc khiến bản thân mình lo sợ, sống mười năm trời bây giờ Uất Noãn Tâm mới biết, cưỡi ngựa cũng được xếp vào vị trí đó! Cũng không phải là quá khó, chỉ là đối với một kẻ sợ độ cao cộng với giữ thăng bằng kém mà nói, là một chuyện không cách nào làm được.

Tệ hơn nữa, Nam Cung Nghiêu ở kế bên càng làm cho cô căng thẳng hơn. Ánh mắt của anh rất nghiêm khắc, hơn nữa từ từ bắt đầu không có kiên nhẫn rồi.

Anh nhất định sẽ cảm thấy cô rất ngốc sao? Anh sẽ khinh bỉ cô sao? Dây roi trên tay của anh sẽ lập tức quất vào người cô sao?

A! Cô hình như cũng cưỡi tốt hơn một chút rồi, cũng không bị lọt vào ánh nhìn khinh bỉ của anh. Nhưng càng gấp, càng học không vào, còn tệ hơn so với lúc mới lên ngựa.

Nam Cung Nghiêu ngừng lại đột ngột, hít thở sâu hơn so với bình thường, hình như đang vô cùng tức giận.

Cô nở nụ cười cay đắng. "Sao, sao không đi nữa vậy? Cưỡi xong rồi sao?"
"Rốt cuộc cô có nghe những lời tôi nói không!"

Giọng nói của anh không to, nhưng lại làm cho cô sợ giật cả mình, tâm trạng theo đó mà trở nên rất uất ức, xụ mặt khóc nức nở. "Tôi, tôi cũng muốn học lắm...nhưng tôi thực sự rất ngốc, học không vào mà...đã vậy anh còn rất nghiêm khắc..."

Lông mày của Nam Cung Nghiêu nhíu lại thành một đường thẳng, nhuệ khí từ hai con mắt phát ra bức người, giống như đang suy nghĩ xem nên lấy roi da quất vào người cô, hay nên trực tiếp đá cô xuống ngựa.

Trong lòng của Uất Noãn Tâm không ngừng kêu khổ, vừa định xin tha thứ, thì người quản lý trại ngựa vội vàng chạy đến. "Tổng tài, ngài có điện thoại!"

Lúc này Nam Cung Nghiêu mới dừng dùng ánh mắt khó chịu nhìn Uất Noãn Tâm, vung roi da lên, quay đầu đi, chỉ để lại bóng dáng thanh lịch cho cô.

Bây giờ phải làm sao đây? Anh đi rồi, cô xuống ngựa bằng cách nào đây? Uất Noãn Tâm không ngừng kích động, cô quên mất, không có người ngoài giúp đỡ, cô, cô ngay cả xuống ngựa cũng không biết! Xung quanh đều là cỏ, vốn không ai có thể giúp cô!

Không nghĩ ra được cách nào khác, chỉ có thể cưỡi ngựa từ từ mà đi. Đi được một đoạn, cô phát hiện bản thân bắt đầu có cảm giác quen với việc cưỡi ngựa, thắt lưng không còn cảm thấy cứng nhắc nữa. Sau khi tìm được cảm giác, giữa thăng bằng cũng không có gì khó khăn!

Không khỏi có chút vui mừng, cô nói mà bản thân mình đâu có ngốc đến mức đó! Vừa nãy có lẽ Nam Cung Nghiêu cho cô áp lực quá lớn, cho nên lúc học cô mới lúng túng đến vậy!

Đều tại anh!

Cưỡi được khoảng hơn nửa giờ, Uất Noãn Tâm đã cảm thấy bản thân mình có thể điều khiển được. Vì để chứng minh cho Nam Cung Nghiêu thấy cô không ngốc như anh nói, cô quyết định mạo hiểu – phi nước đại!

Đối với một người vừa mới học cưỡi ngựa mà nói, chạy chậm đã là một sự khiêu chiến lớn rồi. Nhưng trời sinh Uất Noãn Tâm là người không có ý nghĩ khuất phục, cho dù ở trước mặt Nam Cung Nghiêu, điều hy vọng có thể làm tốt tất cả, không để anh coi thường. Cho nên, cô tình nguyện mạo hiểm.

Cô hít thật sâu, chuẩn bị tốt tâm lý. Cúi xuống bên tai con ngựa, dịu dàng thì thầm vào tai nói, kêu nó ngoan một tí, dịu dàng một chút.

Tiếp theo đó dùng chân đá nhẹ vào bụng con ngựa, con ngựa theo lệnh, từ từ chạy về phía trước.

Lúc đầu Uất Noãn Tâm còn có thể dùng chân cố định trên yên ngựa, mông dán chặt vào yên, thuận theo sự di chuyển của ngựa mà khống chế cơ thể. Nhưng ngựa càng chạy càng nhanh, cô dần không bắt kịp được tiết tấu của nó. Cô gào thét lên kêu ngựa dừng lại, liều mạng kéo dây cương, nhưng con ngựa một khi đã hưng phấn lên, cứ đâm thẳng hướng rừng chạy như điên.
Lời cảnh cáo của Nam Cung Nghiêu vang lên bên tai cô, không được chạy vào rừng, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng...

Bây giờ cô phải làm sao đây?



Chương 59 - Cái ôm dịu dàng



Con ngựa giống như phát điện lên chạy thụt mạng, Uất Noãn Tâm chỉ đành tuyệt vọng ôm chặt cổ con ngựa, lấy hết sức gào to kêu cứu: "Nam Cung Nghiêu...cứu tôi...Nam Cung Nghiêu...cứu tôi với....a...."

Ở phía xa trại ngựa Nam Cung Nghiêu đang nghe điện thoại cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhanh chóng cúp điện thoại, lên ngựa chạy đi, từ đằng xa đã nhìn thấy Uất Noãn Tâm bị con ngựa điên cuồng xốc nảy lên, không thể chống đỡ được nửa, sắp té xuống..."Cứu mạng...Nam Cung Nghiêu..."

Đáng chết! Anh mới vừa rời đi có một chút, cô đã làm loạn thành như vậy đây! Anh quất roi thật mạnh, tăng tốc đuổi theo cô. Giang một cánh ta ra: "Đưa tay cô cho tôi!"

Anh từ trên trời rớt xuống, làm cho Uất Noãn Tâm vừa vui mừng, lại lo sợ, cứ khư kha ôm lấy cổ con ngựa."Tôi...tôi không dám..."

"Đưa tay cho tôi!!!"

"...." Cô thử đưa một bàn tay ra, nhưng rụt trở về rất nhanh, khóc thét. "Tôi không dám..."

Nhìn thấy sắp sửa chạy vào cánh rừng, trong lòng Nam Cung Nghiêu vô cùng lo lắng, bỏ sạch những câu nói ra lạnh lúc nãy, giọng điệu đột nhiên trở nên dịu xuống. "Ngoan! Đưa tay cho anh! Anh sẽ không để cho em gặp nguy hiểm!"

Giọng nói của anh thật dịu dàng, từng chút một hàn gắn nội tâm đang hoảng sợ của Uất Noãn Tâm, cô nhìn anh một lúc, có chút run động, nhưng vẫn không dám đem bản thân giao cho anh.

"Tin tưởng anh, được không? Anh sẽ bảo vệ em....đưa tay cho anh...."

Gần như thấy rõ dưới ánh sáng của mặt trời, anh nở nụ cười, gật đầu với cô. Nụ cười ấy là một sự hấp dẫn, làm cho Uất Noãn Tâm vô thức vươn tay ra, khi hai bàn tay nắm được nhau, Nam Cung Nghiêu dùng hết sức, kéo Uất Noãn Tâm từ trên ngựa vào trong lòng mình.

Andrian Jones nhảy cả người lên, đưa hai chân trước lên, hí gọi điên cuồng, hai người sắp bị tuột xuống. Giống như đang đặt mình trong trung tâm bão lốc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cơn bão nuốt chửng.
Uất Noãn Tâm dùng hết sức ôm lấy Nam Cung Nghiêu, cứ như cho dù gặp phải cơn giông bão to lớn đi nữa, chỉ cần có anh, sẽ vượt qua hết tất cả.

Ngựa hí lên vang vọng cả trường đua, nhưng bên tai của cô chỉ nghe thấy giọng nói an ủi nhẹ nhàng của anh. "Đừng sợ...còn có anh...anh sẽ không để em gặp nguy hiểm...đừng sợ..."

Vào lúc đó, Uất Noãn Tâm cảm thấy sinh mạng của bản thân và Nam Cung Nghiêu, chặt chẽ liên kết lại, cùng sống cùng chết, sống chết phụ thuộc vào nhau!

...............

Uất Noãn Tâm khóc đến nhòa hết phấn trang điểm, đến nhà vệ sinh trang điểm lại. Ký ức còn mới mẻ lúc nãy, vẫn làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Chuyện khiến cho cô kinh ngạc nhất, trong lúc nguy cấp đó, là cái gì đã cho cô dũng khí đưa tay giao cho anh chứ? Nghĩ trở lại, cho dù chỉ có một phần ngàn thành công, cũng không có khả năng đó. Cô lại mang tính mạng của mình, giao cho anh.

Là cô không còn chọn lựa nào, hay là...trong tiềm thức, cô đã tin tưởng vào anh sao?

Không phải cô rất chán ghét anh sao? Nhưng trong lúc sống chết lại đem bản thân mình giao cho người mình chán ghét nhất, thật mâu thuẫn mà.

Trải qua kinh sợ, đầu óc đều loạn lên hết rồi. Nghĩ lại thêm một lần nữa, sợ đầu sẽ nổ banh mất.

Uất Noãn Tâm đem những suy nghĩ đó đuổi hết ra khỏi đầu. Cô đối với anh vốn chẳng có cái gọi là tin tưởng, chẳng qua trong tình huống khẩn cấp, không còn chọn lựa nào khác mà thôi. Còn anh, chỉ thuận tay cứu cô. Giống như những gì anh nói, dù sao cô cũng còn giá trị để lợi dụng.

Nam Cung Nghiêu tựa vào lan can hút thuốc, khói thuốc tạo màng sương mơ hồ trước mắt, trong mắt anh có chút u sầu, phức tạp không thể nói rõ ra được. Vừa nhắm mắt, lại hiện lên cảnh Uất Noãn Tâm xốc nảy lên ở trên lưng ngựa.

Giờ phút này nhớ lại, anh vốn không lo lắng nhiều đến vậy, có lẽ như vậy cũng hay. Không cần anh ra tay, báo ứng tự tìm đến cô.

Nhưng tại sao, mới vừa rồi anh lại căng thẳng như vậy, tim giống như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra vậy, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Trong đầu chỉ hiện ra một ý niệm, cô không được xảy ra chuyện gì!

Để cứu cô, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng lấy ra. Phải biết rằng, lúc nãy nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh rất có khả năng bị cô làm liên lụy mà té ngựa. Cho dù không chết, cũng sẽ tàn phế.
Nếu như quay ngược trở lại, anh sẽ lại lựa chọn cách đó không?

Không!

Anh sẽ không!

Cô không xứng! Cô không đáng! Cô không có tư cách!

Trong chớp mắt đó anh không kịp hỏi lại bản thân mình, mới có quyết định nông nỗi đến như vậy.

Nam Cung Nghiêu mang hết tất cả nhưng suy nghĩ hổn độn đó, trong một giây đổ lỗi tất cả đều do xúc động, điều này làm cho anh dễ thở hơn một chút, không cảm thấy khó chịu giống như lúc nãy nữa.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đập vào mắt là dáng người cao lớn của Nam Cung Nghiêu, làm cho trái tim vốn đang hổn loạn của Uất Noãn Tâm lại nhảy loạn lên. Nhưng cô vẫn bày ra dáng vẻ bình thường. "Lúc nãy...cám ơn anh đã cứu tôi..." Cho dùng đã dùng hết sức nắm chặt tay lại, nhưng vỗn không khống chế được giọng nói run rẩy, hy vọng anh có thể hiển được là do sợ hãi mà nên.

Đã chuẩn bị sẵn tâm lý anh nói lời mỉa mai như 'đừng tự mình đa tình', 'đừng nghĩ quá nhiều', nhưng đột nhiên lại nghe được một câu. "Có sợ không?"

".........." Cô có chút mất mát nhìn anh. Bởi vì, trong câu hỏi đó, cô không nghe ra được bất kỳ thái độ mỉa mai hay ý xấu nào cả. Ánh mắt của anh rất sáng, không lạnh không nóng, không dịu dàng không tức giận, giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc.

"Có sợ không?" Anh hỏi lại lần nữa.

Cô gật đầu. Đáp là là đúng vậy! Nếu không phải chịu sự sợ hãi lớn như vậy, thì lúc nãy cô cũng không ở trong lòng anh khóc giống như một đứa trẻ chịu uất ức, một mảng nước mắt làm ướt cả ngực anh đã chứng minh tất cả.

Nam Cung Nghiêu dập điếu thuốc, đi về phía cô. Không hề có sự báo trước nào, vươn một cánh tay kéo cô lại. Không phải là một cái ôm thân mật, nhưng vẫn kéo cô vào trong lồng ngực của bản thân. Uất Noãn Tâm hoàn toàn choáng váng. "Anh, anh đang...

Môi của anh, thì thầm bên tai cô. "Đừng sợ, anh sẽ không để cho em gặp nguy hiểm!"

Cảm giác này, giống như đột nhiên có một dòng nước ấm, đổ ào xuống một tảng băng. Tuy không đủ làm tang chảy khối băng, nhưng lại có một giây ấm áp, vô cùng run rẩy.

Song giờ phút này, cô không thể xác định được, nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo của anh. Ví như một câu nói ác độc 'Cô vẫn còn giá trị để lợi dụng, tôi sẽ không để cô chết nhanh đến vậy'.

Nhưng không hề có, sau vài giây ngắn ngủi, anh buông cô ra, một cái hôn nhẹ vào tóc giống lúc bình thường đứng trước mọi người, để lại cho cô một sự nghi ngờ không đoán ra được, đã vậy còn nở nụ cười dịu dàng với cô, quay người rời đi.
Cô vẫn đứng im tại chỗ, hoàn toàn ngây ngốc.

.................

Buổi tối khi Hà quản gia bước vào cô vẫn còn kích động bởi hành động 'ăn không tiêu' của Nam Cung Nghiêu. "Thiếu phu nhân, đại thiếu gia nói cô đã chịu sự sợ hãi, bảo tôi mang canh nhân sâm vào cho người uống để giảm bớt lo sợ."

"Đại
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 8723
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN