--> Hợp đồng hôn nhân 100 ngày - game1s.com
80s toys - Atari. I still have

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày

một luật sư thì không được xen lẫn tình cảm vào, nhưng đối chỉ mới 15 tuổi, anh ta làm sao có thể xuống tay như vậy. Càng là người có thân phận, càng không thể tha thứ.

"Em cũng biết đó!"

"Ngũ Liên!"

Lương Cảnh Đường nhẹ nhàng nói ra cái tên này, làm cho Uất Noãn Tâm có cảm giác sét đánh ngang tai. Cảnh tượng anh ta đè cô ở trên giường lại một lần nửa hiện ra trước mắt, các ngón tay nắm chặt lại, chửi ầm lên: "Khốn nạn! Súc sinh! Không bằng cầm thú!

Uất Noãn Tâm thật sự tức chết đi được, đàn ông vô sỉ cô đã gặp qua không ít, nhưng Ngũ Liên là kẻ vô sỉ hạ lưu nhất mà cô đã từng gặp. Không chỉ làm ra nhưng chuyện độc ác đối với chính cô, mà bây giờ ngay cả một đứa bé gái 15 tuổi cũng không bỏ qua! Con người này có chết trăm ngàn lần cũng không đủ đền hết tội!

Vì sao loại đàn ông ác độc này lại là kẻ có tiền tài và địa chứ, ngạo mạn không ai sánh bằng!

Cái thế giới này thật là thiếu công bằng mà!

"Làm sao vậy? Sao tâm tình lại kích động đến vậy chứ?"

"Em chỉ cảm thấy hắn ta quá vô sỉ thôi! Ngay cả một đứa bé vị thành niên cũng ra tay!" Uất Noãn Tâm nghiến răng nghiến lợi.

Lương Cảnh Đường có thể nhìn thấy phản ứng kịch liệt của cô, tuyệt đối không phải vì vụ án này, nhưng anh lại cố tình tránh né. Trêu chọc cô: "Đôi khi xã hội thượng lưu quả thật có chút dơ bẩn, ngay cả pháp luật ngược lại trở thành ô dù bảo vệ cho những có tiền."

"Vậy anh cũng sẽ khuất phục trước những kẻ đó sao?"

"Nếu anh là người như vậy, anh đã không chọn nghề luật sư rồi! Tiền đối với anh mà nói, vốn không quan trọng, điều anh quan tâm, là sự công bằng cùng chính nghĩa trong xã hội."

"Em tin tưởng anh!" Nghe anh nói như vậy, Uất Noãn Tâm liền an tâm. "Vậy bước kế tiếp chúng ta phải làm cái gì?"

"Nữ sinh bị xâm phạm hiện tại tâm trạng còn chưa ổn định, không cách nào tiếp nhận sự điều tra của chúng ta. Anh đã hứa với cha mẹ cô ấy, buổi chiều sẽ đến nhà họ, xem có thể tìm thêm chứng cớ có lợi nào cho họ không. Bây giờ lấy hồ sơ xem cho thật kỹ đi!"

"Boss!" Thư ký gõ cửa bước vào. "Lâm tiên sinh tìm người!"

Lương Cảnh Đường dường như sớm đã đoán trước được, bình thản gật đầu. "Mời ông ấy vào đây! Em đến phòng khách xem hồ sơ đi!"

Một người đàn ông trung niên mặc đồ tây ủi thẳng thóp, nét mặt nghiêm túc bước vào, Lương Cảnh Đường mời ông ta ngồi. "Đã lâu không đến rồi, vẫn là thiết quan âm chứ?"

"Vâng! Biểu thiếu gia, lão thái gia bảo tôi mang một số đồ sang cho cậu. Cậu đã nhiều tháng không trở về nhà dùng bữa rồi, lão thái gia dặn dò tôi hỏi cậu khi nào có thời gian rảnh vậy? Ông ấy gần đây vẫn ở Đài Loan."

"Mục đích ông đến đây, trong lòng ai ai cũng hiểu rõ, không cần phải khách sáo đâu! Hãy đi thẳng vào vấn đề đi!"

"Lão thái gia không hy vọng cậu nhúng tay vào vụ án này!" Ông cũng không cần phải vòng vo nữa, đi thẳng vào chuyện chính, trong lời nói chứa đầy sự khẩn cấp.

"Tôi là luật sư, đây là chức trách của tôi!"

"Lão thái gia đã đưa lệnh xuống, không có ai dám nhận vụ án này hết! Trừ cậu ra! Lão thái gia hy vọng chuyện này có thể ếm nhẹ xuống, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, đối với danh tiếng của Ngũ gia có ảnh hưởng rất lớn. Hy vọng cậu hãy ở trên thân phận là anh họ mà dừng tay lại!

Nhìn thấy Lương Cảnh Đường từ đầu đến cuối trên mặt đều nở nụ cười, nhưng lại không làm bất kỳ đồng tác nào biểu hiện sự đồng ý, Lâm Bái không đoán ra được anh đang nghĩ gì, tiếp tục nói: "Lão thái gia còn thừa nhận, chuyện năm đó, là ông có hơi quá một chút. Cậu làm như vậy, ông ấy có thể hiểu được. Nhưng ông hy vọng cậu không vì chuyện đã qua mà..."

"Ông cho rằng tôi vẫn còn ghi hận trong lòng những chuyện đó, cố ý muốn làm cho Ngũ Liên suy sụp sao?" Lương Cảnh Đường giống như đang nghe thấy một chuyện gì đó vô cùng thú vị, mỉm cười. "Phiền ông chuyển lời của tôi đến ông ấy, tôi tiếp nhận vụ án này, bởi vì đây chính là thiên chức của một người luật sư! Không phải nhằm vào bất cứ ai, càng không phải nhằm vào ân oán của thế hệ trước."

Lâm Bái sững người một hồi. "Nếu đã như vậy, lão thái gia cũng hy vọng cậu không nhúng tay vào! Nói trắng ra, nếu như cậu không phải cháu ngoại của ông ấy, thì ông ấy đã ra động thủ từ sớm..."

"Diệt khẩu? Quả nhiên là tác phong của ông ấy!"

"Xem tình hình này biểu thiếu gia không định suy nghị lại."

"Ưm! Ông ấy rất rõ tính khí của tôi, nguyên tắc làm người của tôi từ trước đến giờ không thay đổi!"

"Nếu đã như vậy, tôi trở về phục mệnh đây!" Lâm Bái cũng không muốn tiếp tục nói những lời vô nghĩa nữa, cúi đầu xuống chào, rồi quay lưng với sắc mặt đen thui bước ra ngoài.

Lương Cảnh Đường tiễn ông ra cửa xong, đi đến phòng khách. "Hồ sơ em đã xem hết chưa?"

"Ưm! Em tìm ra một số manh mối quan trọng, có lẽ có thể bắt đầu từ chỗ này!" Uất Noãn Tâm trả lời, nghĩ một hồi, hỏi: "Người lúc nãy, có phải do Ngũ Liên phái đến không?"

"Ưm! Cho dù là người của anh ta, làm sao em biết được chứ?"

"Có thể coi đây là một loại nhạy cảm của luật sư!" Uất Noãn Tâm không khỏi lo lắng: "Ông ta có phải đã uy hiếp anh không? Sẽ đối với anh bất lợi sao?"

"Cũng không đến nổi gây bất lợi." Lương Cảnh Đường trả lời một cách bình thản, còn thản nhiên tự mình đi pha trà. "Có muốn uống không?"

Uất Noãn Tâm cũng không biết anh thật sự thản nhiên hay đang giả vờ, nhìn dáng vẻ của anh giống như không có chuyện gì, nhưng Ngũ Liên không phải là một kẻ lương thiện. Nếu sự tàn nhẫn trong người anh ta mà trỗi dậy, ngay cả chuyện giết người diệt khẩu cũng có thể làm ra. "Em cảm thấy...hay là anh mướn thêm hai vệ sĩ đi thôi!"

"Luật sư mướn vệ sĩ sao? Chuyện này thật là mới mẻ nha!"

"Em không đùa với anh! Anh nhận vụ án này, đồng nghĩa với việc đối đầu với Ngũ Liên, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!"

"Nghe ra, em rất hiểu rõ con người cậu ta!"

"Không có! Những người đó không phải đều như vậy sao?" Uất Noãn Tâm nói một câu cho qua. "Anh không muốn suy nghĩ một chút về lời đề nghị của em sao! Trên đường về nhà cũng phải cẩn thận! Lúc lên xe, nhớ phải kiểm tra xe. Hơn nữa phải kiểm tra ở bên dưới xe có bom, còn có....phanh xe, bọn họ có thể động vào phanh xe ở bàn đạp đó! Còn có bình xăng..."

"Đang lái xem trên đường, đừng nghĩ đến vụ án, nói không chừng còn có người theo dõi. Còn nữa khi bước vào trong nhà, trước tiên cũng nên kiểm tra một loạt các phòng..."

Nghe Uất Noãn Tâm lải nhải như pháo nổ bên tai "các loại nguy cơ rủi ro", lông mày của Lương Cảnh Đường càng nhướng càng cao, khóe mắt cố nén vui vẻ lại. Đợi cho đến khi cô lải nhải hết toàn bộ, mới cười hỏi một câu: "Vẫn còn sao?"

"Tạm thời chỉ nghĩ được đến vậy thôi, còn những thứ khác, trở về nếu nhớ ra em sẽ gọi điện nói cho anh biết!" Nhìn thấy biểu hiện của anh một chút cũng không nghiêm túc, giống như đang nghe cô kể chuyện hài vậy, Uất Noãn Tâm nhíu mi. "Em không đùa giỡn với anh đây! Em rất nghiêm túc đó!"

"Anh biết rõ!" Lương Cảnh Đường uống một ngụm trà, nhẹ nhàng nói ra một câu: "Em xem phim hình sự quá nhiều rồi đó!"

Hai con mắt của Uất Noãn Tâm thật muốn nhắm lại mà ngất xỉu. Anh không biết nghề luật sư và nghề báo là hai nghề suy hiểm nhất sao, bất cứ lúc nào cũng có thể đắc tội với người khác, hậu quả không phải vô cùng nghiêm trọng sao? Bản thân thì gấp đến xoay vòng vòng, anh thì một chút lo lắng cũng không có, còn có tâm trạng ngồi uống trà sao?

"Nói tóm lại em nói những thứ này, chỉ muốn anh suy nghĩ cho thật kỹ!"

"Tại sao em lại quan tâm anh đến vậy chứ?" Anh ngĩ lại nhìn cô, bẳng một đôi mắt ấm áp và sáng. Nhìn không ra anh đang vui vẻ, hay là đang mong đợi.

Hai tai của Uất Noãn Tâm đỏ lên, vừa rồi còn nói chuyện lưu loát, nói một mạch cả một chuỗi dài. Anh chỉ quăng cho cô một cậu hỏi, lại làm cho cô lúng túng, nói chuyện lắp bắp: "Anh là thầy kiêm sếp của em, quan tâm anh là điều em nên làm..."
"Như vậy à..." Lương Cánh Đường kéo dài âm cuối ra, có một chút nguy hiểm. Vừa rồi còn là một người đàn ông đứng đắn quay một cái lại trở thành không đứng đắn, đây là chuyện vô cùng đáng sợ, bởi vì bây giờ anh ấy rất...hấp dẫn. Tim gan của Uất Noãn Tâm muốn nhảy cả ra ngoài.

"Vẫn nên nói, nói chuyện về vụ án đi!" Tiếp tục vấn đề này, bản thân nhất định sẽ không ổn định, sẽ loạn mất, Uất Noãn Tâm liền đem lực chú ý của mình đặt lên trên hồ sơ. "Bây giờ có thể đến nhà họ được không?"

"Ưm! Đi thôi!"

"Được!" Uất Noãn Tâm cùng với Lương Cảnh Đường đi được vài bước, đột nhiên cô nắm lấy tay anh, nói một cách kiên định: "Bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta không được lùi bước, có được không? Trinh tiết đối với một người con gái rất quan trọng, em nhất định sẽ đem lại công bằng cho ấy!"

Lương Cảnh Đường nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nở một nụ cười ấm áp và cũng ngầm đưa ra sự nghiêm túc không dễ dàng từ bỏ. "Yên tâm đi! Bảo vệ công bằng, là thiên chức của luật sư, anh sẽ không lùi bước!

Biệt thự Ngũ gia. Ngũ Chấn Quốc tay chống gậy, đứng ở bên ghế sofa tiếp điện thoại. Tuy đã ngoài bảy mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ, nhưng nhìn ông vẫn rất uy nghiêm, tinh thần minh mẫn, dáng đứng ngay thẳng. Không khó nhìn ra lúc còn trẻ ông vô cùng uy phong lẫm liệt.

Lúc hai người làm mang nước và thuốc lên để ở bên, nhìn thấy sắc mặt của ông ngày càng đen, không tránh khỏi có chút sợ hãi. Tình tình lão thái gia không tốt, mọi người đều hiểu rõ, ngoại trừ... đứa cháu đích tôn bảo bối Ngũ Liên. Mỗi lần cậu ấy đến, đều dỗ cho lão thái gia cười đến hiếp mắt, cậu ấy chính là cứu tinh của các cô.

"Đây là lời của nó sao?" Tiếng nói lộ ra khí chất quân nhân đầy sức uy hiếp.

"Vâng! Tôi đã truyền đạt hết toàn bộ lời nhắn của ngài, nhưng thái độ của biểu thiếu gia rất cương quyết."

"Nghịch tử! Cô chấp giống y như mẹ nó vậy!" Ngũ Chấn Quốc tức giận, cúp điện thoại một cái rụp. Ông cho rằng nó là cháu ngoại của ông, nó thật sự sẽ làm như vậy với ông sao?"

"Ai lại chọc cho lão thái gia tức giận rồi, giải quyết không ổn thỏa sao?" Một tiếng cười trêu chọc vang lên, sau đó Ngũ Liên bước vào trong phòng. Tinh thần phấn chấn, mọi người ở trong phòng kinh ngạc nói không nên lời, khiến cho hai cô người làm đỏ cả mặt. "Tiểu thiếu gia!"
"Hừm? Còn ai? Không phải là do đứa nghịch tử nhà ngươi sao?" Ngũ Chấn Quốc như ngồi trên đốc lửa, tiếp đón Ngũ Liên bằng cách dùng cây gậy đánh vào bắp tay anh.

Ở ngoài nhìn động tác có vẻ rất nhẫn tâm, nhưng kỳ thực không có bao nhiêu lực hết. Ông đang tức giận, nhưng cũng không nỡ làm tổn thương đứa cháu bảo bối của mình.

Ngũ Liên lại đau đến nổi kêu "oa oa". "Ông à, ông xuống tay cũng ác thật đó! Đã mấy tháng không gặp, vừa gặp mặt, ông đã tàn nhẫn đánh đứa cháu bảo bối như thế này sao?"

"Bớt đùa giỡn cho ông!" Ngũ Chấn Quốc ngồi trên số sofa, cơn tức giận vẫn còn chưa hạ xuống.

Ngũ Liên vội vàng chạy đến, cười với ông. "Làm sao vậy? Hay ông cháu mình đến phòng tắm hơi nha? Còn không bơi lội cũng được! Hay là đi hết cả hai luôn ông thấy sao?"

"Xảy ra chuyện lớn, mà vẫn còn có tâm trạng nói đùa sao?"

"Chuyện gì vậy ông?" Ngũ Liên bây giờ mới chợt nghĩ đến, bất chợt nhận ra: "À, có phải ông đang nói đến vụ án cưỡng bức đó à! Con còn tưởng chuyện gì lớn!"

"Chuyện này còn không lớn sao? Nếu không phải ông giúp con ếm nhẹ xuống, thì bây giờ đã có trên tất cả mặt báo rồi, con nói xem cái mặt của ông còn biết để ở đâu nữa? Con thích vui đùa, ông từ trước đến giờ không quản, nhưng tại sao lại có thể làm ra chuyện bại hoại như vậy chứ? Thật mất mặt!"

"Ông à, ông là người hiểu cháu nhất mà! Ông nghĩ cháu muốn là loại người đó sao? Dựa vào thân phận Ngũ thiếu gia, loại con gái nào muốn mà không có được, cần phải đi cưỡng bức một đứa con gái vị thành niên sao? Khẩu vị của cháu không nặng đến mức đó đâu!



Chương 42 - Anh đang mỉn cười với cô sao



Về đến nhà, Uất Noãn Tâm nhanh chóng chạy đến phòng của Nam Cung Thiếu Khiêm. Muốn trước khi đi ngủ có thể trò chuyện với anh vài câu có thể giúp tâm trạng hiện tại thoải mái một chút cũng không tệ, nhưng không nghĩ đến vừa bước vào phòng lại nhìn thấy một người cô không muốn gặp – Nam Cung Nghiêu! Giống như cây đinh trong mắt vậy, vừa nhìn thấy liền hận đến nghiến răng.

Nam Cung Thiếu Khiêm nhìn thấy cô, đôi mắt trong chớp nhoáng trở nên ấm áp. "Tiểu Noãn, em trở về rồi!"

Nam Cung Nghiêu quay đầu lại, sắc mặt đen thui. Đã 12 giờ rồi, cô còn biết phải trở về sao? Những lời cảnh cáo của anh cô coi như gió thoảng bên tai sao?

"Ưm! Hai người đang trò chuyện, em không làm phiền nữa, em trở về phòng đây!"

"Đừng, đừng mà..." Nam Cung Thiếu Khiêm vội vàng giữ cô lại, rõ ràng cách nhau một khoảng, nhưng vẫn cứ vội vàng dang tay ra muốn giữ cô lại.

"Công ty vẫn còn việc phải xử lý, hai người trò chuyện đi!" Nam Cung Nghiêu đứng dậy.

"Anh, anh cũng ở lại đây đi...."

"Người em muốn gặp đã trở về rồi, chắc không hy vọng anh ở đây làm cản trở chứ!" Nhìn cậu ấy không yên tâm muốn giải thích, Nam Cung Nghiêu mỉm cười, vỗ vào bả vai của cậu. "Đùa với em thôi! Công ty quả thật còn có việc! Đừng nói chuyện quá khuya, ngủ sớm chút!"

"Ưm! Anh cũng vậy!"
"Chăm sóc tốt cho cậu ấy! Vất vả rồi!"

Nam Cung Nghiêu vô cùng khách sáo nở nụ cười với Uất Noãn Tâm, cô lập tức cảm giác như có một tia sét đánh trúng vậy.

Diêm vương mặt lạnh Nam Cung Nghiêu từ bao giờ trở thành lễ phép giống như vậy chứ? Còn cười với cô sao? Trời sắp đổ mưa lớn rồi sao? (Nguyên tác: hồng vũ – tức mưa lớn thành bão, lũ lụt, ...)

Nhưng anh đi ngang qua cô, ở bên tai cô nhỏ giọng nói, lập tức phá vỡ mọi phép màu. "Trò chuyện xong qua phòng tôi!" Âm thanh thâm trầm, như một cơn gió lạnh thổi bên tai.

Cô chợt tỉnh ra, anh chẳng qua đang giả vờ mà thôi, không muốn để cho Nam Cung Thiếu Khiêm lo lắng! Cô làm sao có thể quên, anh là một người diễn kịch vô cùng giỏi!"
Nam Cung Nghiêu rời khỏi mang theo cả áp lực, không khí trở lại thoải mái. Nam Cung Thiếu Khiêm vỗ vỗ bên giường, ám chỉ Uất Noãn Tâm qua đó ngồi. " Hôm nay ở bên ngoài bận cả ngày sao? Nhìn dáng vẻ của em, hình như rất mệt!"

"Ưm! Thật sự rất bận!" Cô mệt đến mức chân tay mềm nhủng, đầu óc choáng váng. Luật sư quả thật là một nghề không nhẹ nhàng mà!

"Đang bận về việc gì? Có thể nói cho anh biết không?"

"Việc này..."

"Nếu không tiện thì thôi vậy, anh chỉ tiện thể hỏi thôi!" Nam Cung Thiếu Khiêm cười cho qua. Thật ra trong lòng có chút thất vọng, anh không thể nghi ngờ tò mò bí mật của cô. Nhưng sự che giấu của cô làm cho anh cảm thấy bất an, anh muốn hiểu rõ tất cả mọi thứ của cô.

Đối với dục vọng chiếm giữ cô, càng ngày càng tăng, anh lo lắng sau này ngay cả bản thân cũng không thể khống chế được, sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.



Chương 43 - Không có quyền can thiệp vào



Nghĩ đến phải đi gặp Nam Cung Nghiêu, ngay cả tâm tình để trò chuyện cũng không có, ngồi không được vài phút, thỉ nói muốn trở về phòng ngủ. Nam Cung Thiếu Khiêm cũng không giữ cô lại lâu, muốn cô nghỉ ngơi thật tốt. Trong lòng cô thở dài, nếu như Nam Cung Nghiêu có một chút quan tâm giống như em trai mình thì quá tốt rồi!

Cơn buồn ngủ ập đến nhưng vẫn phải cố gắng tỉnh táo để đối phó với lại đại ma vương, thật là chuyện ngược đãi người khác mà!

Không cam lòng đi đến phòng của Nam Cung Nghiêu, anh đang ngồi ở bàn làm việc xem tài liệu. Đã một giờ sáng rồi, vẫn còn tinh thần đến vậy. Ánh mắt vô cùng lợi hại, ngay cả một cử động nhỏ cũng không bỏ qua, rất có phong thái của một tổng tài.

Bây giờ không phải lúc ca ngợi, nhanh chóng giải quyết, trở về phòng ngủ mới là chuyện chính!

"Có chuyện gì sao?"

"Thiếu Khiêm ngủ rồi hử?"

"Lúc tôi đi thì vẫn chưa."

Nam Cung Nghiêu ngẩn đầu lên, lông mày nhíu lại. Không nói bất cứ gì, nhưng Uất Noãn Tâm có thể nhìn rõ ánh mắt của anh đang chất vấn bản thân tại sao không đợi đến khi Nam Cung Thiếu Khiêm lên giường ngủ rồi mới đi, cô cắn môi lắp bắp nói: "Anh ấy bảo tôi về ngủ trước..."

"Đừng có mang Thiếu Khiêm ra làm cái cớ!"

"Tôi nói là sự thật!"

"Tôi kêu cô chăm sóc Thiếu Khiêm, có nhấn mạnh qua là 'một bước không rời'. Nhưng cô rất to gan, đi cho đến bây giờ mới chịu về!" Anh vô cùng bất mãn.

"Tôi có việc quan trọng, không phải ra ngoài chơi!"

"Đến văn phòng luật sư vì công việc hay vì người tình, trong lòng cô biết rõ hơn tôi!"

"Người tình gì chứ, anh ấy là cấp trên của tôi. Đợi đã... anh cho người theo dõi tôi sao?" Nhìn thấy anh không kiên dè gì nở một nụ cười lạnh, như đây là chuyện rất tự nhiên, giống như cô là kẻ đang làm chuyện sai trái. Uất Noãn Tâm có chút đau đầu. "Tôi không phải của riêng anh! Anh như vậy là xâm phạm đến quyền tư do và riêng tư của người khác đó!"

"Của riêng? Chẳng lẽ không phải sao?" Nam Cung Nghiêu không chút che giấu nào mà miệt thị cô, nói ra một câu vô cùng tổn thương người khác. "Tôi dường chưa bao giờ cho cô biết , tôi lấy cô vì muốn cô về diễn tốt vai trò Nam Cung phu nhân!"

"Anh..."

"Bắt đầu từ ngày mai, cô không được phép bước ra khỏi nhà này!"

"Anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi!" Trong bụng Uất Noãn Tâm chứa đầy những lời phản kháng, nhưng cô biết anh sẽ không nghe, thậm chí có thể chọc giận anh. Ở trong đầu nghĩ một hồi, chợt nghĩ ra được một cách khác



Chương 44 - Thương lượng với anh



"Nếu như cứ cấm đoán tôi như vậy, tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì! Nhưng tôi không đảm bảo với anh, tôi không biết mình sẽ có thái độ như thế nào khi gặp Thiếu Khiêm! Nếu như anh không để ý tôi ở bên cạnh anh ấy, suốt cả ngày buồn bực không vui, thờ ơ với người khác! Như vậy, anh có thể ép tôi ở trong nhà suốt!"

Uất Noãn Tâm ở trong lòng thầm xin lỗi Nam Cung Thiếu Khiêm! Nhưng mà, anh là lợi thế duy nhất mà cô có được. Vì công việc mà cô yếu tích nhất, cô không thể nghĩ quá nhiều!

Có thể có dũng khí thương lượng với Nam Cung Nghiêu, thì đã chứng minh tất cả rồi.

Quả nhiên, trên gương mặt Nam Cung Nghiêu vẫn mãi trưng ra dáng vẻ nhàn nhã, quen nắm mọi thứ trong tay bắt đầu chuyển biến, hai đôi mắt trầm lại.

Người đàn bà này, bắt được điểm yếu của anh!

Mấy năm nay, anh cho rằng có thể ở trên thương trường hô mưa gọi gió, có thể dẫn đắt công ty nhanh chóng trở thành tập đoàn lớn nhất Đài Loan. Bởi vì anh đủ vô tình, không có điểm yếu. Chỉ cần có bất kỳ kẻ nào muốn cản đường, anh sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn dọn sạch sẽ. Ngay cả khi cả gia đình đối thủ nhảy lầu tự sát, ánh mắt vẫn không có có chút áy náy.

Người anh quan tâm, chỉ có hai người, một người chính là Nam Cung Thiếu Khiêm!

Cô lại rất thông minh, nắm được điểm này!

"Thiếu Khiêm rất để ý quan hệ giữa hai chúng ta, cho nên tôi đã cố gắng giả vờ ra vẻ hài hòa rồi. Tôi đồng ý hợp tác, nhưng điều kiện là, tôi muốn làm việc!"

"Cô dự vào cái gì cho rằng, tôi sẽ đồng ý sao? Cô đừng quên, vận mạng của cha cô đang nằm trong tay tôi! Chỉ cần tôi động tay, ông ta có thể bị chặn mất con đường làm quan, thật chí... có thể khiến ông ta thành tội phạm tử hình! Theo tôi biết được, mấy năm gần đây, ông ta đã nhận hối lộ đủ để tử hình hơn 10 lần đấy!"

Hai tay Uất Noãn Tâm nắm chặt có chút nới lỏng, trong lúc này, nếu như cô lùi bước, thì cô liền thua một cách thê thảm.

"Tôi thật sự có rất nhiều thứ bị anh nắm được, không có sức phản kháng anh. Nhưng tôi chỉ cần có Thiếu Khiêm, thì đã đủ rồi. Yêu cầu của tôi, chẳng qua chỉ là sự an toàn của cha, nhưng điều anh muốn... đó là tâm trạng vui vẻ của Thiếu Khiêm."

"Cô là người phụ nữ đầu tiên có gan thương lượng với tôi!"

"Cho nên, đáp án của tôi là..." Mặc dù biết anh rất quan tâm Thiếu Khiêm, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi không yên, sợ anh giở thủ đoạn.

"Tôi có chọn lựa nào khác sao?" Nam Cung Nghiêu đan hai bàn tay lại chống lên bàn, đốt ngón tay chống chiếc cằm. Trong đôi mắt mưu mô có những đợt sáng lung linh, khóe miệng nhếch lên khó lường. Trừng mắt nhìn cô rất lâu, sau một hồi, mới mở miệng. "Cô nói đúng rồi, tôi chỉ muốn em trai mình vui vẻ thôi!



Chương 45 - Ngũ Liên đến thăm



Ngày thứ hai ra đi ra ngoài một cách trót lọt, Uất Noãn Tâm mới dám khẳng định, Nam Cung Nghiêu đã thỏa hiệp rồi. Một tuần tiếp theo, ban ngày cô ở văn phòng luật sư, tối lại chăm sóc cho Nam Cung Thiếu Khiêm, bận đến đầu tắc mặt tối. Nhưng nghĩ đến bản thân đang phát huy tinh thần chính nghĩa, cả người lại tràn đầy năng lượng.

Thư ký gõ cửa bước vào: "Tiểu Uất, có một vị đang ở phòng khách đợi boss đó. Boss hiện tại chưa thể quay về ngay, nên em xuống dưới tiếp đón nha?"

"Ưm! Được! Em xuống ngay bây giờ nè!" Uất Noãn Tâm vội vàng sắp xếp hồ sơ lại, đi đến phòng khách. Mở cửa ra, người đàn ông trước mặt, chính là kẻ mà cô hận đến nghiến răng nghiến lợi – Ngũ Liên. Một đôi chân dài gác lên bàn trà, không có lời nào tả được dáng vẻ bình thản, ung dung, phóng túng của một công tử.

Nhìn thấy người bước vào, anh ta chỉ liếc mắt một cái với dáng vẻ ngạo mạn. "Cô là ai? Tiểu tử kia đâu?"

Nhìn thấy anh bày ra bộ dạng cao ngạo, Uất Noãn Tâm muốn đánh cho anh ta một phát, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. "Boss đang họp, không thể ra ngoài lúc này. Tôi là trợ lý của anh ấy, có bất cứ chuyện gì, ngài có thể nói với tôi! Tôi sẽ truyền đạt lại cho anh ấy!"

"Chỉ đưa một người trợ lý nhỏ bé đến tiếp đón, quả thật không coi Ngũ Liên này ra cái gì mà!"

"Vậy ngài có thể đến vào lúc khác!"

Ngũ Liên lần đầu tiên bị người khác làm mất mặt, đã vậy còn là đàn bà nữa chứ! Não của cô ta có chứa nước, hay là mắt bị đuôi rồi sao? Cho dù không biết anh là ai, nhưng với khuôn mặt và dáng vẻ như vậy, ít nhất phải mê mẫn đến xoay vòng vòng chứ.

"Đứng lại!"

Uất Noãn Tâm dừng lại, đưa lưng về phía anh, trên khuôn bày lộ ra vẻ chán ghét cùng cực.

"Cút về đây cho tôi!"

Anh ta lại có thể khiếm nhã vậy sao?

Uất Noãn Tâm hít một hơi, quay trở lại. Trên khuôn mặt đen thui, đè nén xuống không thèm nhìn anh.

"Quay mặt qua đây!" Nhìn thấy cô không động đậy, Ngũ Liên thật sự cư xử có chút thôi bạo. "Tôi nói cô quay người lại! Cô điếc rồi sao!" Nhặt cái gạt tàn thuốc lên, ném về phía cô.

Một luồng gió thổi ngang bên tai của Uất Noãn Tâm, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng của thủy tinh và vách tường kế bên truyền đến, "ầm ầm" vỡ nát rơi xuống đất. Nhân viên bên ngoài bị tiếng vang làm cho hoảng sợ, nhưng không dám bước vào. Chọc giận Ngũ gia, gánh không nổi, không ai dám chọc vào vị đại gia này đâu!

Trong lòng Uất Noãn Tâm mắng hết tám đời tổ tông của anh, không muốn gây thêm xung đột, nên mới quay người lại.

"Tôi hình như đã thấy qua cô..."

"Ngài nhận lầm người rồi! Tôi chưa từng gặp ngài!" Uất Noãn Tâm đẩy kính lên, cố ý cuối đầu thấp chút. "Tôi mang thêm trà đến!"

Nước trà nóng hổi đổ vào trong ly, cô có hàng trăm ngàn kích động ở trong lòng khi phải trực tiếp đón tiếp Ngũ Liên. Đồ thối tha! Cầm thú! Khốn khiếp!
Đổ đầy trà, mang đến trước mặt của Ngũ Liên, ánh mắt xẹt qua một tia, gỡ mắt kính của cô xuống trong chớp nhoáng, Uất Noãn Tâm định đưa ra ngăn lại, nhưng động tác của cô lại châm hơn anh. "Anh..."

"Thì ra là Nam Cung phu nhân..." Ngũ Liên ý tứ sâu xa nói một câu, ánh mắt màu đem xinh đẹp có bao nhiêu ý đồ xấu xa nhìn chằm chằm cô. Bởi vì bộ dạng ngạc nhiên cùng xấu hổ của cô, làm cho khóe miệng của anh nhếch lên cười, xấu xa cùng phóng đãng. "Đã lâu không gặp! Rất nhớ đó nha..."

Âm thanh trầm thấp và gợi cảm của anh, giống như đang làm động tác hôn môi với cô vậy, hàm chứa mười phần khiêu khích. Nhìn thấy cô càng tức giận, anh càng cảm thấy sảng khoái mà cười ồ lên. "Mấy ngày nay vẫn không ngủ được ngon giấc, rất nhớ đến mùi vị trên người cô..."

Anh cầm mái tóc của cô lên, hít sâu. "Mùi hương nhẹ nhàng của cô làm cho người khác vô cùng mê mẫn."

"Xin anh hãy tự trọng một chút đi!" Uất Noãn Tâm đẩy anh ra, liền lùi về sau vài bước.

"Chỉ đùa thôi mà, phản ứng của cô đâu cần kịch liệt đến vậy chứ?" Ngũ Liên rất vừa lòng với kết quả về trò đùa dai của mình, lại khôi phục lại dáng vẻ vô tư bất cần đời của mình, hớp một ngụm trà. Nở nụ cười trêu chọc với cô: "Tập đoàn Nam Cung sắp phá sản rồi sao? Lại để một thiếu phu nhân tự mình ra ngoài kiếm miếng ăn."

"Không liên quan gì đến anh!" Uất Noãn Tâm hung hăng đáp lại anh. "Nếu như anh vì việc liên quan đến vụ án, thì bây giờ anh có thể đi được rồi! Bất luận anh làm bất cứ chuyện gì, vụ án này, tôi nhất định theo đến cùng!"

"Nhìn không ra, cô thực có tinh thần chính nghĩa đó! Muốn chính mình trở thành nữ thần chính nghĩa sao?" Ngũ Liên kiềm lòng không được cười ồ lên, thậm chí ngay cả bộ dạng trêu đùa cũng đầy khiêu khích cùng mờ ám, vô cùng xinh đẹp.

"Chẳng qua bổn thiếu gia không có thói quen thương lượng cùng đàn bà, để Lương Cảnh Đường qua đây đi! Chúng tôi cũng còn một chuyện phải tính với nhau!

"Anh muốn đối phó anh ấy như thế nào! Anh đừng có mà lộn xộn!"

Nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của cô, càng khiến cho Ngũ Liên muốn trêu đùa thêm. Rất lâu vẫn chưa nhìn thấy người phụ nữ nào thú vị đến như vậy, làm sao có thể bỏ qua được chứ nhỉ?

Anh trầm mặt xuống, lại mở miệng thêm một lần nữa, trên gương mặt lộ ra dáng vẻ của một con quỷ hút máu đáng sợ, lạnh lùng. "Muốn đối đấu với tôi, kết cục sẽ vô cùng thê thảm!"

Khuôn mặt của Uất Noãn Tâm bởi vì sợ mà trở nên xanh lè, nhưng vẫn không thể không giả vờ tỏ ra bình tĩnh, Ngũ Liên tiếp tục dọa cô. "Cô nói xem...tôi muốn một cánh tay của anh ấy, hay một chiếc chân của anh ấy hả? Hay làm tôi đem chân tay của anh ấy chặt hết đi, bán sang Thái Lan để biểu diễn xiếc thú?"

Một cơn gió lạnh từ trong đáy lòng tỏa ra, bao trùm khắp cả người, Uất Noãn Tâm không kiềm được bất giác rùng mình. "Anh đừng có làm loạn! Những chuyện này đều phạm luật đó!"

"Luật?" giống như vừa mới nghe thấy thứ gì đó vô cùng buồn cười, vẻ mặt của Ngũ Liên lúc này chỉ có thể dùng từ khinh thường để hình dung. "Ở Đài Loan này, Ngũ gia tôi là luật! Cho dù tôi thật sự muốn lấy cái mạng của anh ta, cũng không có kẻ nào dám nói một chữ!"

"Nhưng mà, tại sao cô lại căn thẳng thế vậy chứ? Chẳng lẽ quan hệ giữa cô và Lương Cảnh Đường không giống những gì người khác đang thấy sao? Bằng không lấy thân phận Nam Cung thiếu phu nhân, làm sao lại có thể đến đây chịu uất ức làm một trợ lý cho luật sư chứ!"

"Tối hôm đó ở trên giường phản kháng kịch liệt như vậy, như một trinh tiết liệt nữ, thì ra cũng không tốt đẹp giống như vậy! Cùng với một luật sư thì có thể có được cái gì, không bằng đi theo bổn thiếu gia! Vụng trộm với vợ người khác, tôi cũng chưa bao giờ chơi qua! Chắc hẳn rất hấp dẫn..."

Ngũ Liên đột nhiên nắm chợt lấy Uất Noãn Tâm, kéo cô vào trong lòng mình, một tay khác giữ chặt lấy hai chân đang làm loạn của cô, đôi môi nóng bỏng đè mạnh xuống.

"Anh muốn làm gì....buông tôi ra....cầm thú...buông tôi ra..." trong lúc hốt hoảng vật lộn, Uất Noãn Tâm chạm vào ly trà, bắt lấy nó hắt vào mặt Ngũ Liên.

Nước trà không nóng sôi như lúc nãy, nhưng vẫn còn rất nóng, Ngũ Liên nhanh chóng buông cô ra che lấy mặt mình, đau đến nổi đóa lên. "Khốn khiếp! Cô dám hắt vào tôi, cô chán sống rồi phải không!"

Cả một căn phòng khách đều vang vọng tiếng gào của anh!"

Toàn thân cô đều tràn đầy cảm giác sợ hãi, Uất Noãn Tâm sợ đến mức cả người run rẩy. Nếu anh ta thật sự làm ra chuyện gì, cô một chút sức để phản kháng cũng không có!

Cũng may vào lúc đó, Lương Cảnh Đương đã trở về. Uất Noãn Tâm như được đại xá, nhanh chóng chạy về phía anh.
Nhìn thấy vậy, Lương Cảnh Đường đại khái cũng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, vỗ vai của Uất Noãn Tâm. "Em trở về phòng làm việc đi!"

"Nhưng mà..." nếu như Ngũ Liên nổi điên gây phiền phức thì sao!

"Không sao! Có anh ở đây!"

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, nghĩ chắc hẳn anh sẽ có cách giải quyết, Uất Noãn Tâm mới từ từ đi ra ngoài. Trong lòng thầm trách bản thân thiếu kiên nhẫn. Nếu như vì chuyện này mà mang đến rắc rối cho Lương Cảnh Đường, cô không biết phải làm sao đây!

"Cơn gió nào thổi cậu đến đây vậy?" Lương Cảnh Đường ngồi ở trước mặt Ngũ Liên, vốn nhìn thấy chuyện lúc nãy trong lòng đã không vui, nhưng lại thấy Ngũ Liên hình như rất đau, nhìn không vừa mắt, nên lấy một cục nước đá cho cậu ta.

"Anh không phải đã biết rõ rồi sao mà còn cố ý hỏi hả? Khốn khiếp! Đau chết tôi rồi! Người đàn bà ăn phải gan hùm , dám hắt nước trà nóng vào mặt tôi, tôi sẽ giết chết cô ta!"

"Cậu đừng làm loạn nữa!"

"Như vậy thì có đáng gì hả? Sao nào? Anh coi trọng người đàn bà đó sao?"

"Không liên quan gì đến cậu!" Nói đến vấn đề này, trong lòng Lương Cảnh Đường không kiềm được có chút buồn bã.

"Xem ra tôi đoán trúng rồi...tôi nói mà, anh làm sao lại có thể tìm người đàn bà này làm trợ lý..." Ngũ Liên cười khúc khích. "Anh vẫn chưa biết cô ấy là ai sao? Không ngờ người đàn bà này cũng rất có thủ đoạn nha! Tôi phải đợi kịch hay để xem rồi...."

Đợi khi anh ta và Nam Cung Nghiêu đấu một trận kẻ sống người chết, mình ngồi làm ngư ông đắc lợi, không phải càng hay sao? Dù gì thứ anh muốn, chỉ là ngủ một đêm với người đàn bà đó. Trong lòng cô yêu ai, anh không có hứng thú biết đến!

Lương Cảnh Đường không muốn tiếp tục cùng với Ngũ Liên nói về Uất Noãn Tâm. "Cậu có phải đến vì vụ án không? Tôi là luật sư, tất cả đều dự vào pháp luật mà tiến hành! Cho dù là anh em họ thì cũng như nhau thôi!"

Theo tôi! Anh không tuyệt tình đến vậy chứ? Rõ ràng biết tôi là người bị hại, vẫn đứng về phía mấy kẻ kia sao?"

"Trước mắt tất cả những bằng chứng hiện có đều chứng minh, cậu không thoát khỏi liên can trong vụ này!"

Ngũ Liên bỏ cục đá xuống, ánh mắt lộ ra tia rét lạnh. Xem ra, Nam Cung Nghiêu thật sự muốn chỉnh anh một lần rồi! Nhưng mà, anh cũng không phải là một kẻ hiền lành. Chọc vào một cọng lông của anh, anh ta thật sự muốn chơi với anh tới cùng mà! Ai chơi ai đến chết, vẫn còn chưa biết đâu!
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Yên tâm! Tôi sẽ không tìm cách đối phó với cô gái đó đâu! Tôi làm sao có thể tàn nhẫn vậy chứ, cũng sẽ không xuống tay với biểu tẩu tương lai đâu!" Ngũ Liên nói một mạch sảng khoái, vỗ thật mạnh vào vai của Lương Cảnh Đường, trong lòng lại đang nghĩ đến cảnh anh ta cùng Nam Cung Nghiêu đấu nhau đến sức đầu mẻ trán.

Nếu như cậu ấy biết, trong 30 mươi năm qua bản thân chỉ duy nhất động lòng với một người con gái, mà người này lại là vợ của người khác, thì sẽ ra sao nhỉ?



Chương 46 - Chọc giận anh một lần nữa



Uất Noãn Tâm trở về phòng làm việc của mình, trong lòng vẫn không yên, lo lắng Ngũ Liên sẽ gây bất lợi cho Lương Cảnh Đường. Hơn nửa tiếng sau, không thể ngồi yên được nữa, muốn mượn cơ hội mang nước vào để xem tình hình, nhưng trong phòng lại không có người nào.

Vội vàng chạy đi hỏi thư ký: "Hai người đó đâu rồi?"

"Tổng tài và Ngũ gia vừa mới xuống lầu rồi! Em lúc nãy có sao không? Ngũ gia tức giận lắm đó!"Cô thư ký lo lắng hỏi. Boss ngầm dặn dò bọn họ phải chăm sóc cho Uất Noãn Tâm thật tốt, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ đều không dám bước vào, thật không biết phải làm sao.

Nhưng người đó là Ngũ Liên! Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy cái mạng của bọn họ!

Xuống lầu? Không lẽ Ngũ Liên bắt Lương Cảnh Đường làm con tin sao?

Uất Noãn Tâm càng nghĩ càng lo lắng, chạy một mạch xuống dưới. Vừa nhìn thấy hai người lên xe, vội vàng gọi một chiếc taxi đuổi theo, chạy đến khách sạn, hai người bước vào. Nhìn bộ dạng hai người , hình như cũng không có mùi thuốc súng, nhưng ai biết được Ngũ Liên sẽ giở trò gì chứ.

Uất Noãn Tâm không nắm rõ tình hình, cũng không thể tùy tiện xông vào, chỉ đành đứng chờ ở ngoài cửa, chờ đến hơn 4 tiếng, bản thân đói đến rã rời. Vội đi đến cửa hàng gần đó mua bánh bao, trong lòng nghĩ nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, bản thân ăn cho no, có sức lực, cũng không tệ.

Kết quả vừa bước ra ngoài cửa hàng tiện lợi thì nhìn thấy Ngũ Liên và Lương Cảnh Đường đang lôi kéo nhau.

"Buông tôi ra...buông ra...tôi không muốn đi..."

"Anh ngoan ngoãn cho tôi, đừng động! Chết tiệt, còn động đậy tôi phế anh đó!"
"Mau buông anh ấy ra...." Uất Noãn Tâm ở bên kia đường gào lên, không màn xe cộ, chạy băng băng qua.

"Khốn khiếp! Bảo anh đừng động mà! Nghe thấy không!" Ngũ Liên ba chân bốn cẳn đỡ lấy Lương Cảnh Đường đang say mèm. Người thì nặng muốn chết, đã vậy còn ở đây đẩy tới đẩy lui, làm anh mệt muốn đứt hơi. Đổi lại là người khác, anh đã cho một đấm ngất xỉu rồi!

Anh biết cậu ấy không biết uống, nhưng ai biết được lại kém như vậy chứ. Mới uống được vài ly whisky, đã ngã đùng xuống bàn rồi.

Anh không biết nhà của cậu ta ở đâu, đành phải mang về biệt thự của ông vậy. Chẳng qua ông cũng muốn gặp anh ta, chỉ là vì sỉ diện, không muốn mất mặt, nên bảo anh ta đến tặng ông một món quà thôi!

Ai biết được tên này, vừa nghe đến nhà ông, thì uống say đến thế này đã vậy còn liều mạng chống đối, bày ra cảnh lôi kéo nhau như thế này đây

"Tôi không muốn đi...không đi..."

"Được, không đi không đi....tay của anh đừng bấu vào mặt tôi nữa...khốn khiếp...muốn chết hả!" Ngũ Liên tốn biết bao nhiêu sức mới đem được Lương Cảnh Đường vào xe, vừa vào chưa ngồi được lâu, đột nhiên đằng sau nghe thấy tiếng gào thét: "Đồ khốn...mau buông tay!"

Một giây sau trên vai và trên lưng anh có tiếng "bộp bộp" vang lên loạn xạ.

"Khốn khiếp...chết tiệt...làm cái trò quỷ gì vậy...." Ngũ Liên một tay giữ lấy Lương Cảnh Đường, một tay khác loạn xạ cản lại, vốn dĩ đã không có sức, nói chi là rút tay về. Trong bánh bao có đá sao? Đau chết đi được!

"Đồ khốn...vô lại...cầm thú...mau buông anh ấy ra!" Uất Noãn Tâm cầm lấy bao bánh bao liều mạng chọi về phía Ngũ Liên, giống như đang phát điên vậy.

"Dừng lại! Dừng lại cho tôi!" Ngũ Liên không dễ dàng gì mới bắt được một cánh tay, quay đầu nhìn, trong mắt chứa đầy lửa giận. "Lại là cô!"

Cứ như vậy trong một ngày hôm nay đã chọc giận anh ta hai lần!

Lần trước là hắt nước trà nóng, bây giờ lại chọi bánh bao vào người anh, người đàn bà này đang muốn chỉnh anh đây mà!

Một tay của Uất Noãn Tâm bị giữ chặt, một tay khác không khách sáo tiếp tục đánh. "Mau buông Lương Cảnh Đường ta! Buông ra!"

"Cô làm cái quỷ gì vậy! Cô cho rằng tôi sẽ hại chết anh ấy sao?"

"Chẳng lẽ không phải sao? Loại người như anh không có chuyện gì không làm được chứ?" Uất Noãn Tâm mệt đến nổi thở hì hà hì hụt, nhưng một chút cũng không lùi bước, lớn tiếng thét lên.
"Não cô có bệnh à! Ngũ thiếu tôi muốn một cái mạng , cần phải tự mình ra tay sao?" Ngũ Liên đối với sự tưởng tượng của cô không còn lời nào để nói. "Cô nhìn cho rõ đi, anh ấy uống say rồi, tôi phải đưa anh ấy về nhà!"

Uất Noãn Tâm nhìn qua, Lương Cảnh Đường nằm ở trên xe, cả người cuộn lại giống như con tôm bị luộc chín, hình như rất khó chịu muốn nôn, cả người toàn mùi rượu. Lúc này cô mới từ từ dừng lại, nhưng vẫn còn cảnh giác với anh. "Anh tốt đến vậy sao?"

"Cô biết nhà anh ấy ở đâu không? Lên xe chỉ đường đi!"

"Không cần đâu! Tôi sẽ đưa anh ấy về!"

"Cô có xe không?"

"Gọi xe!"

"Anh ấy uống say đến bộ dạng này, ai dám chở anh ấy về tôi dám lấy tên mình viết ngược lại!"

".............."

"Nhìn cái gì mà nhìn!Mau lên xe đi!" Ngũ Liên phiền chết đi được, để Lương Cảnh Đường ngồi ờ ghế sau.

"Này! Anh cẩn thận tí, đừng làm anh ấy đau!"

Ngũ Liên không thèm để ý đến cô, vẫn kiêu ngạo làm theo ý mình. Anh ngay cả phụ nữ còn không nhẹ nhàng, nói chi đến đàn ông!

Nhanh giải quyết của nợ này, sau đó còn tìm cô tính sổ!
Sau khi lên xe, Uất Noãn Tâm bận rộn với việc chăm sóc cho Lương Cảnh Đường. Ngũ Liên từ kính chiếu hậu quét mắt nhìn, có ý đồ không tốt nói: "Tôi mà chụp lại cảnh này đem cho Nam Cung Nghiêu, để coi anh ta có phản ứng gì! Hay trực tiếp dựng thành phim, hào môn thiếu phụ dục vọng không đủ, tìm một luật sư yêu đương vụng trộm!"

"Nếu như Nam Cung Nghiêu không thỏa mãn được cô, tại sao không đến tìm tôi chứ? Tôi dám đảm bảo, ở trên giường, tôi tuyệt đối đàn ông hơn so với Lương Cảnh Đường! Làm cho cô thích đến mức ngay cả mẹ mình cũng nhận không ra!"

"Anh không nói chuyện không ai nói anh bị câm đâu!"

Uất Noãn Tâm không hề khách sáo trả lại một câu, Ngũ Liên bị mất mặt, đen thui. "Cô nói lại thêm một lần nữa coi!"

Người đàn bà này càng ngày càng to gan, dám trả treo lại với anh! Không muốn sống nữa mà!

Uất Noãn Tâm xì mũi một hơi, không thèm để ý đến anh ta.
Ngũ Liên buồn chán chạy một đoàn đường, càng nghĩ càng tức, lại không nhịn được cất giọng trêu chọc. "Nam Cung Nghiêu có biết chuyện bên ngoài của vợ mình không? Hay vốn dĩ anh ta không hề quan tâm đến hả?"

"Không phải chuyện của anh!"

"Cô... đây đã lần thứ ba trong ngày hôm nay cô chọc giận tôi, cô có biết hậu quả như thế nào không?" Trong xe bao trùm cả một bầu không khí u ám.

"Tôi biết rất rõ anh có rất nhiều thủ đoạn đối phó với tôi! Nhưng xin anh đừng kéo Lương Cảnh Đường vào!"

"Cô yên tâm! Tôi vẫn chưa cần cái mạng của tên tiểu tử này đâu!"

"Các anh có quan hệ như thế nào?"

"Cậu ấy là em trai cùng cha khác mẹ với tôi!"

"Anh nói bậy!"

Ngũ Liên vốn chỉ thuận miệng nói bậy, ai ngờ cô lại mở miệng phủ nhận hoàn toàn, làm anh có chút tò mò. "Tại sao chứ?"

"Thứ nhất, hai người không cùng họ! Thứ hai, tôi đã tra qua hồ sơ của anh, một người hai mươi tám tuổi làm sao có thể là anh trai của một người ba mươi tuổi chứ!"

"Xém chút nữa quên cô là luật sư, rất thích tra rõ gốc gác của người khác! Còn điều thứ ba không?"
"Còn! Anh không phải là một người tốt!" Uất Noãn Tâm không hề do dự nói ra.

Ngũ Liên vui vẻ nói: "Cô hiểu rõ tôi sao? Cô làm sao biết được tôi không phải là người tốt hả? Tôi là chủ tịch hội từ thiện của Đài Loan, hàng năm quyên góp số tiền hàng trăm triệu đấy."

"Đó là do anh làm chuyện xấu quá nhiều, sợ ông trời báo ứng!"

"Về điểm này cô sai rồi! Tôi trước giờ không tin vào số mệnh! Chỉ tin vào chính bản thân mình, tôi chính là số mệnh!" Giọng điệu của Ngũ Liên ngông cuồng, lông mày nhíu cao lên. Bày ra bộ dạng đầy âm mưu, kiêu ngạo trước cả thế giới, thái độ không để bất cứ ai trong mắt mình!"

Ở trên cái thế giới này, người có thể làm cho anh sợ, vẫn chưa ra đời! Với thân phận của anh, ở Đài Loan này muốn đi đường vòng cũng có thể đi được. Anh muốn làm gì thì làm, không có ai dám nói anh dù nửa chữ.

"Tự tin quá thành tự phụ, thật buồn cười mà!" Uất Noãn Tâm thoải mái nói một câu mỉa mai. "Anh có thể chú tâm lái xe được chưa?"

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì tôi không muốn nói chuyện với anh!"

Khi Ngũ Liên cười, đôi lông mày và khóe môi nhếch lên mang theo ý cười. Anh rất ít khi cười thoải mái đến vậy, ở bên ngoài tiếp rượu, mặc dù cũng cười, nhưng đó là nụ cười giả tạo, cũng không cười đến mức hiếp cả mắt lại. Nụ cười ở giây phút này chính là nụ cười chân thật xuất phát từ trong lòng.

Người phụ nữ này chọc giận anh ba lần, đã vậy còn làm anh mất mặt, giở giọng châm biếm anh nữa chứ. Theo tính tình của anh, tuyệt đối sẽ không để cô nhìn thấy được ánh mặt trời của ngày mai.

Anh thật sự rất tức giận, nhưng nhìn thấy thái độ của cô, lại cảm thấy buồn cười, anh đã rất lâu rồi không gặp được người nào thú vị đến vậy!

Có lẽ, anh muốn cô nhiều hơn một đêm.

Con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt, nuôi dưỡng ở bên cạnh, thỉnh thoảng có thể đem ra trêu chọc, cũng là một chuyện rất thú vị!

...................

Hai người hợp sức đưa Lương Cảnh Đường trở về phòng, Uất Noãn Tâm giúp anh cởi đồ vest ra, dùng khăn lông lau qua một lượt. Đợi anh ngủ say, mới đi ra ngoài.

Ngũ Liên ngồi dựa trên ghế sofa,lông mày nhíu lại có chút mệt mỏi, nhưng hai đôi mắt lại sáng ngời, giống như một con dã thú trong đêm tối. Tất nhiên, anh là một con dã thú vô cùng xinh đẹp, vóc dáng và khuôn mặt đều vô cùng cân đối.

"Anh tại sao vẫn chưa đi?" Uất Noãn Tâm chán ghét nhíu mày lại.

"Cô tại sao không đi?"

"Tôi ở đây chăm sóc anh ấy!"

"Tôi cũng vậy!"

"Anh tốt lành đến vậy sao!"

Ngũ Liêm mỉm cười nói: "Cô vẫn hiểu rõ con người tôi đấy! Bản thiếu gia thật ra cũng không nhàn rỗi để ý đến anh ta đâu!" Anh đứng ở đó, từ từ bước đến gần Uất Noãn Tâm.

Cô ý thức được mục tiêu của anh là chính mình, quay lưng muốn chạy đi. Nhưng tốc độ không nhanh bằng Ngũ Liên, anh một tay nắm lấy chặt lấy cánh tay của cô, thẳng tay ép cô vào tường, khuôn mặt đẹp trai hòa cùng với sự tức giận từ từ tụ lại.

"Nợ nần giữa hai chúng ta vẫn chưa tính xong đó!"

Khi Ngũ Liên cười nhìn rất đẹp, vô cùng hấp dẫn, lộ ra hàm răng thẳng tắp trắng ngời. Cơ bắp cuồn cuộn, rắn chắc, những đường cong xinh đẹp trải dài, giống như một con mảnh thủ đang chuẩn bị hành động, che giấu sự nguy hiểm khó mà lường trước được.
"Anh buông tôi ra! Bên trong có người đó!"

"Chẳng qua chỉ là một con quỷ say mèm thôi! Cô gào khản cả cổ, anh ấy cũng không thể cứu cô được đâu!"

"Rốt cuộc anh muốn gì!" Uất Noãn Tâm phát hỏa rồi. Có phải anh ta ăn no không có việc gì làm chứ? Cứ dây dưa với cô không dứt vậy! Cô thật sự rất ghét anh!

"Từ trước đến giờ chưa có kẻ nào chán sống chọc giận tôi...cô dám làm...thì nên nghĩ đến hậu quả...." Giờ phút này không nhìn thấy sự thù địch trong anh, mà ngược lại giống như đôi tình nhân đang dịu dàng nỉ noi với nhau vậy.

Giống như một con quỷ hút máu thanh lịch đang bắt giữ con mồi, nhưng lại không vội vàng nuốt trọn con mồi vào trong, rất có hứng thú thưởng thức bộ dạng tuyệt vọng của cô.

"Vậy anh giết tôi đi!"

"Giết cô sao? Nhưng vậy không phải quá lợi cho cô rồi sao?" Ngũ Liên càng ngày đè sát hơn, vô cùng quyến rũ, hơi thở phả vào lỗ chân lông của cô, nóng rực. Uất Noãn Tâm bất giác rùng mình, không thể tiếp tục như vậy nữa, cô không thể để mặc cho anh ức hiếp chính mình.

Cô khụy xuống hung hăng đá vào phía dưới của anh...

Nhưng Ngũ Liêm đã đoán trước được cô sẽ có động tác này, thông thả ngăn lại, cùng lúc lùi về sau hai bước. "Đá thật hung ác, muốn tôi tuyệt tử tuyệt tôn sao?" Anh cười trêu chọc, nhưng đối mặt với ánh mắt cảnh cáo và oán giận của cô, nhẹ nhàng đưa tay đút vào túi quần.



Chương 47 - Kinh cung chi điểu



Chú thích: Kinh Cung Chi Điểu (ý chỉ một chú chim một khi đã bị cung tên làm cho sợ hãi thì rất khó ổn định trở lại. Đây là một phép ẩn dụ chỉ một người đã bị hoảng hốt thì chỉ cần gặp phải một tiếng động nhỏ cũng làm cho người đó cảm thấy vô cùng sợ hãi)

Uất Noãn Tâm biết Nam Cung Thiếu Khiêm rất lo lắng cho cô, nhưng không muốn làm cô cảm thấy áp lực, hết sức kiềm nén cảm xúc của chính mình lại.

Một người đàn ông thật chu đáo mà! Nếu như tất cả đàn ông đều giống như anh thì quá tốt rồi!

"Thật xin lỗi, tối hôm nay em không thể về nhà được, anh đi nghỉ sớm đi!"

"Ò...." Anh che giấu sự mất mát trong lòng mình. "Có thể cho anh biết nguyên nhân không?"

"Bạn của em uống say rồi, em phải chăm sóc người ấy!"

"Là....đàn ông sao?"

Uất Noãn Tâm không ngờ anh sẽ hỏi mình câu này, sững người một lúc, thành thật trả lời. "Ưm! Hai chúng em chỉ là bạn bè thôi!"

"Em giải thích, là đang quan tâm đến anh sao?"

"....." Đây là câu hỏi gì vậy trời? Cô chỉ thuận tiện nói một câu thôi mà, tại sao lại cảm thấy anh rất để ý tâm nhỉ? Nhưng cô lại không thể trả lời với anh là không phải sao?

Uất Noãn Tâm gật đầu.
"Ưm! Em quan tâm anh!"

"Vậy ngày mai em có thể về nhà sớm chút được không?"

"Được! Ngủ ngon!" Uất Noãn Tâm cúp điện thoại. Cảm giác có chút là kỳ lạ. Thiếu Khiêm không phải đang ỷ lại vào cô sao? Giống như một đứa trả không cảm thấy an toàn ỷ lại vào mẹ mình vậy. Nếu vậy cô chăm sóc cho nam hay nữ, có gì khác nhau chứ?

Có lẽ anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng giống như cô rất thản nhiên giải thích quan hệ giữa cô và Lương Cảnh Đường chỉ là bạn bè bình thường vậy!

Có thể cô nghĩ quá nhiều rồi, Thiếu Khiêm đối với cô, tuyệt đối không phải là loại tình cảm kia!

......................

Biệt thự Nam Cung.

Bên trong phòng không bật đèn, không sao không trăng. Một người đàn ông ngồi bên quầy bar, dưới ánh sáng mặt trăng, chỉ nhìn thấy được một nửa bóng dáng. Vẻ mặt tôn quý, kiên nghị, giống như một bức điêu khắc của một bậc thành nổi tiếng tạc thành vậy.

"Chuyện của ngày mai, đã sắp xếp ổn thỏa chưa?" Giọng nói của anh rất trầm thấp, âm cuối run run, từ tính.

"Vâng! Chúng tôi trong ba ngày này đã thu mua hết mấy công ty truyền thông lớn nhất trong nước rồi!"

"Rất tốt! Tất cả cứ dựa theo kế hoạch mà làm việc!" Anh cúp điện thoại, ánh mắt sâu thâm nheo lại, càng nhìn càng làm cho người khác khiếp sợ!



Chương 48 - Sự kiện bùng nổ



Buổi tối đến phòng thăm Lương Cảnh Đường vài lần, nhìn thấy anh ngủ rất say, Uất Noãn Tâm cũng cảm thấy yên tâm, ngã lưng trên sofa ngủ một giấc. Ngày hôm sau thức dậy rất sớm, chuẩn bị buổi sáng.

"Morning!" Một giọng nói ấm áp từ đằng sau truyền đến.

"Anh thức dậy rồi à!" Uất Noãn Tâm quay đầu lại, Lương Cảnh Đường đã tắm rửa sạch sẽ. Đầu tóc được gội sạch sẽ, ướt sũng rủ xuống trán. Cả người mặc một bộ quần áo ở nhà, màu xám trắng nhẹ nhàng, chất liệu cotton, đem đến cho người khác cảm giác yên lòng.

Anh luôn gọn gàng sạch sẽ, cách xử sự nhẹ nhàng, cùng với khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng, gần như là một người hoàn hảo.

"Ưm! Xin lỗi! Hôm qua...Anh quá lỗ mãng rồi!" Anh mặc dù đã say, nhưng có thể biết được xảy ra chuyện gì. Không ngờ cô lại chăm sóc anh cả đêm, đây có thể hiểu là, cô đang quan tâm anh sao?

Lương Cảnh Đường bất giác đỏ mặt, cũng may lúc đó Uất Noãn Tâm đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng, nên không phát hiện.

"Mau đến ăn sáng đi! Ăn no mới có sức để làm việc!"

"Được!" Lương Cảnh Đường ăn được một chút, cảm thấy mùi vị rất ngon. "Tay nghề của em rất tuyệt nha!"

Uất Noãn Tâm nhe răng cười. "Về điểm này em không khiêm tốn rồi! Dù gì mẹ em cũng là một đầu bếp nổi tiếng về món tây, em được truyền thụ bài bản đó!"

"Ưm! Anh có thói quen vừa ăn sáng vừa xem tin tức, em không ngại chứ?"

"Tất nhiên là không rồi!
Em mở TV giúp anh!"

Hai người vừa ăn sáng vừa tin tức. Một đám phóng viên vây quanh ở trên đường của biệt thự, nhìn thấy một chiếc Lamborghini màu trắng liền bu quanh đến kín mít, vô số microphone chèn ép tranh dành để ở phía trước.
Uất Noãn Tâm cảm thấy chiếc xe này nhìn hơi quen.

"Ngũ thiếu, nghe nói ngài tuần trước đã cường bạo một thiếu nữ chưa vị thành niên đúng không?"

"Ngũ thiếu, xin ngài ra ngoài, chứng thật chuyện này được không?"

"Ngũ thiếu...." Các ký giả vô cùng kích động, giống như ruồi nhặng ngửi thấy một miếng thịt béo bỡ vậy.

Nửa cái trứng gà vẫn còn nghẹn lại trong họng của Uất Noãn Tâm.

Chuyện này ếm nhẹ được vài ngày, không có một phương tiện truyền thông nào dám đưa tin, tại sao lại đột phanh phui ra chứ?

Bảo vệ của khu biệt thự chạy ra, kéo đám ký giả ra sau, mở đường cho xe chạy. Nhưng chiếc đó lại không chạy đi, người trong xe ngược lại mở cửa, bước ra, đi về phía đám ký giả.

Trên màn hình, Ngũ Liên y phục chỉnh tề, thái độ nhẹ nhàng, mang một cặp kính râm lớn, rất thản nhiên với đám phóng viên điên cuồng, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười xấu xa. "Một đám chó săn cùng một ông chủ, giở ra b
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 8611
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN