--> Hương Vị Đồng Xanh - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Hương Vị Đồng Xanh

có thể học mà, để hai người làm mà anh ngồi chơi, vậy thì anh chẳng khác nào người tàn phế. - Thiên Phong liền dùng lý lẽ biện minh.

Việt Phương thấy Thiên Phong nói cũng có lý.

Có điều, cô thấy lặt rau cũng không có gì đáng để học cả vì thật chất nó không có khó. Và lặt rau có thể hai người cùng làm mà, vì sao Bảo lại lại nhất quyết không cho Thiên Phong đụng tay vào.

Cô hết nghiêng đầu qua trái rồi nghiêng đầu qua phải, nhìn hai người họ giành qua giành lại cái rổ rau mà thấy phiền não chết đi được, cứ giằng co thế này đến bao giờ mới có thể lặt rau xong cơ chứ. Mà hai người này, ai cũng cao lớn cả, đứng vào trong căn bếp này thì càng khiến cho căn bếp thêm chật chội.

Việt Phương nấu cơm cũng cảm thấy khó chịu.

Cô bực bội, tay cầm cái muôi múc canh vẫn chưa kịp đảo, tay cầm lấy rổ rau mà hai người kia đang giành giật, nhìn hai người họ quát lớn:

- Dẹp ngay! Cả hai biến hết khỏi đây cho tôi, không cần ai phải làm hết!

Thiên Phong và Bảo im lặng liếc mắt nhìn nhau, không ai bảo ai dám lên tiếng lời nào, cũng không nhúc nhích.

Việt Phương thấy hai người họ vẫn ngoan cố cầm chặt cái rổ rau trong tay mình, không ai chịu buông tay hết, cô bèn dùng cái muôi gõ lên tay bọn họ một cái thật mạnh.

Thiên Phong và Bảo bị đánh đau quá, không hẹn mà cùng buông tay. May mà Việt Phương cầm chắc rổ rau nếu không thì nó đã rơi xuống đất hết rồi. Việt Phương cau mày lườm hai người một cái rồi quay lưng đi đến bồn rữa.

- Để mình phụ cho, trước đây mình vẫn làm mà; với lại bên đó, mình dọn ra ngoài sống, vẫn thường tự nấu ăn cho mình. - Bảo cố thuyết phục Việt Phương để mình giúp cô.

Việt Phương không thèm đáp lời cầu khẩn của Bảo, cô bất ngờ giơ cái muôi múc canh lên trước mặt Bảo với vẻ mặt đằng đằng sát khí đến nỗi Bảo phải nuốt nước miếng im lặng vì sợ.

Thiên Phong không ngờ Bảo lại sợ Việt Phương đến thế, trước giờ bộ dạng của Bảo là bất cần đời. Cả đám dân Mỹ đầu gấu như thế mà Bảo cũng không sợ, vẫn chọi tay đôi với chúng mãi, vậy mà lại tỏ vẻ sợ Việt Phương như này. Bộ dạng khiến Thiên Phong bật cười.

Việt Phương nghe Thiên Phong cười, cô lườm mắt về phía anh một cái khiến Thiên Phong nghẹn luôn, anh giờ đã hiểu cô đáng sợ đến thế nào, đến Bảo còn sợ. Anh ngượng ngập bảo:

- Vậy anh ra ngoài đây.

Thiên Phong nói xong thì quay lưng. Bảo vẫn còn chần chừ chưa chịu đi, Việt Phương bèn trợn mắt, đưa muôi lên hăm dọa:

- Bảo còn không đi?

Thiên Phong quay lại nhìn, trong đầu anh bỗng xuất hiện một hình ảnh mơ hồ, anh buột miệng cười nói:

- Em thiếu cái khăn quấn đầu nữa thì sẽ y chang bà Hai.

Thiên Phong vừa nói xong thì lập tức nhìn thấy hai cặp mắt hướng về mình. Ánh mắt của Bảo chứa đầy sự kinh hoàng, còn Việt Phương lại ẩn chứa sự tò mò.

- Bà Hai, ý anh là bà nội tôi hả? - Ai trong xóm này đều gọi bà nội cô là bà Hai cả, quả thật là bà nội cô hay quấn một cái khăn trên đầu theo kiểu cách của người xưa.

- Không... chỉ là buột miệng thôi, có lẽ đó là một nhân vật trong phim ngày xưa thôi. - Thiên Phong bối rối không biết phải trả lời thế nào khi mà những hình ảnh vừa vụt lên đã biến mất rồi.

Thiên Phong lắc lắc đầu rồi bước ra khỏi bếp.

Bảo thì biết rõ người Thiên Phong nói chính là bà nội của Việt Phương. Mỗi khi cả đám qua nhà bà ăn cơm thường hay nghịch lắm, trèo cây, phá phách. Bà nội Việt Phương sợ tụi nhỏ bị té gãy tay gãy chân nên bỏ cả nồi canh chạy ra cầm muôi chỉ vào cả đám mắng, bắt cả nhóm phải leo xuống.

Hình ảnh thân thương đó, Bảo và Việt Phương sẽ không quên.

Nhưng còn Thiên Phong...

Đây có phải là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi ký ức của anh hay không?

Bảo càng lúc càng lo sợ, tay anh run run, anh phải siết chặt tay mình lại, từng bước rời khỏi bếp.

Khi Bảo bước ra bên ngoài, Thiên Phong đang đứng lặng im bên cửa sổ, dáng đứng thẳng trầm lặng như một pho tượng. Bảo khẽ nhắm mắt lại, cố gắng xua đi hình ảnh Thiên Phong cũng lặng lẽ đứng bên cửa sổ như thế này trong đầu mình.

- Anh cứ tưởng em ở trên thành phố. - Thiên Phong nhác thấy bóng dáng của Bảo thì chậm rãi quay lưng lại đưa mắt nhìn Bảo đầy vẻ trách cứ. - Nếu đã ở đây thì cũng nên dọn về nhà mà ở, vì sao lại phải sống nơi khác như thế.

- Tôi thích ở đâu thì ở, anh hà tất phải quản tôi như thế. - Bảo lạnh băng đáp lời Thiên Phong.

- Làm thầy giáo cũng tốt, lương bổng và công việc ổn định, rất thích hợp với em. - Thiên Phong gật gù đồng ý với công việc hiện nay của Bảo. Thầy giáo, một công việc khá hay, chỉ là không ngờ người như Bảo lại thích làm thầy giáo. Thiên Phong cảm thấy mừng thay cho Bảo. Anh rất lo cho tương lai của em trai. Thật sự lúc đầu anh muốn Bảo trở về cùng anh chăm lo cho công ty, dù sao sau này công ty sẽ thuộc về hai anh em. Nhưng anh tôn trọng ý thích của Bảo, cũng không muốn ép buộc Bảo đi theo con đường khô khan như thế.

Bảo không nói gì, ngạo nghễ bước đến sofa ngồi phịch xuống, dáng vẻ đạo mạo của một người thầy đã không còn khi tay áo sơ mi được Bảo xắn lên tận khuỷu tay.

- Bây giờ em đang ở đâu? - Thiên Phong bước đến bên cạnh rồi ngồi xuống, anh nhẹ giọng hỏi.

- Nhà một người bạn. - Bảo tỏ vẻ chán nản khi phải đối thoại với Thiên Phong bằng một cái ngáp dài. Bảo vươn tay lấy cái remote bật tivi lên, mắt dán chăm chú lên màn hình, giống như là những thứ trên tivi còn thú vị hơn cuộc trò chuyện nhàm chán với Thiên Phong.

Thiên Phong trầm mặc, anh quay mặt lặng lẽ thở dài, trong lòng không khỏi buồn phiền. Đứa em này, vì sao lại trở nên xa cách với anh và gia đình đến như thế. Cứ như thể anh và ba mẹ đã làm sai điều gì đó vô cùng nghiêm trọng đối với Bảo.

- Anh đi tắm đây. - Thiên Phong không muốn rơi vào hoàn cảnh ngượng ngập với Bảo, cái không khí không mấy hòa thuận này khiến anh thấy khó thở, anh quyết định rời đi.

Bảo nhìn theo bóng Thiên Phong đang khuất dạng thì bực bội ném cái điều khiển lên ghế. Cả người tựa ra phía sau, mệt mỏi nhắm mắt, những hình ảnh năm nào lần lượt ùa về.

Thiên Phong đi không bao nhiêu ngày, bà nội Bảo lâm trọng bệnh và qua đời. Và người đàn bà đó xuất hiện...

Nếu như người đàn bà đó không phải là mẹ ruột của anh, nếu như người đàn bà đó không phải là người thân duy nhất của anh thì anh đã không bị bà ta bắt ép rời khỏi mảnh đất quê hương. Anh thà ngày ngày vất vả làm thuê làm mướn kiếm sống còn hơn theo bà ta qua Mỹ định cư cùng chồng sau của bà.

Anh chẳng muốn, chẳng muốn rời xa nơi chôn rau cắt rốn của mình một chút nào hết, càng không muốn rời xa đám bạn cùng chia ngọt sẻ bùi với mình. Nhưng anh vẫn phải đi, chỉ bởi lúc đó anh chỉ là một cậu nhóc chưa đến 10 tuổi.

Chỉ có điều, anh không ngờ, người mà anh gặp lại nơi xa lạ chưa kịp vui mừng đã trở mặt như kẻ thù.

Đứa con riêng của người đàn ông đó, cha dượng của anh hóa ra lại là Thiên Phong. Hóa ra khi Thiên Phong trở lại thành phố đã bị bắt đi định cư bên Mỹ, cho nên không thể viết thư và gửi cho Việt Phương được.

Bảo cũng nhận rõ được ánh mắt kinh ngạc của Thiên Phong khi thấy mình nhưng trong lòng anh lúc đó chỉ có căm phẫn mà thôi, cảm giác giống như bị lừa dối, bị phản bội một cách nghiêm trọng.

Thiên Phong ra đi, Bảo cũng rất buồn, tuy thời gian bên cạnh Thiên Phong không lâu nhưng Thiên Phong đã giúp đỡ Bảo rất nhiều, Bảo thật sự xem Thiên Phong như anh trai của mình. Tuy anh lúc đó nổi giận trước nỗi buồn của Việt Phương, đã đập nát cái kính vạn hoa của Thiên Phong nhưng chỉ là mong Việt Phương thôi buồn và mong ngóng nữa mà thôi. Chứ trong lòng Bảo cũng buồn chẳng kém Việt Phương bao nhiêu.

Cho nên khi nhìn thấy Thiên Phong ở cùng người đàn ông đã làm tan nát gia đình mình, Bảo thật sự rất giận. Hóa ra Thiên Phong đang lừa dối anh, Thiên Phong là vì biết chuyện ba mình và người đàn bà đó bên cạnh nhau nên mới tốt bụng giúp đỡ đứa con của người đàn bà đó mà thôi, chứ hoàn toàn không thực tâm muốn giúp anh như anh đã nghĩ, đã âm thầm cảm kích.

Bảo không nhớ khi đó mình đã nói gì, chỉ nhớ là khi đó mình đã mắng Thiên Phong rất nhiều. Và không cho Thiên Phong kịp nói lời giải thích, Bảo đã lao nhanh ra khỏi căn nhà mà người đàn bà đó đã nói sẽ là mái ấm sau này của anh.

Chạy và chạy...

Một nơi hoàn toàn xa lạ, chẳng những khác biệt không gian, thời gian mà còn khác biệt cả con người. Một nơi đáng sợ đối với những đứa bé hoàn toàn không biết gì như Bảo.

Bảo chỉ biết cắm đầu chạy không phân biệt phương hướng, không biết được nơi mình đang đứng là đâu. Con đường trước mặt rất đẹp và sạch sẽ, thế nhưng lại vắng bóng người khiến nó trở nên cô độc giống như cậu bé Bảo đang chạy kia.

- Bảo... Bảo...

Giọng Thiên Phong từ phía sau gào tên Bảo. Bảo biết Thiên Phong đang đuổi theo phía sau mình, giọng Thiên Phong đầy sự lo lắng, tiếng kêu của anh gần như lạc đi đầy sự sợ hãi.

Nhưng mặc kệ, Bảo vẫn quyết tâm chạy, Bảo chạy hết sức lực của một cậu nhóc chuyên làm thuê làm mướn của mình.

- Bảo... Bảo... Nghe anh nói đi!

Thiên Phong vẫn đuổi theo đằng sau, hơi thở đã bắt đầu hỗn loạn, giọng nói đã đứt quãng hơn trước nhiều.

Bảo tin chắc Thiên Phong sẽ không thể nào đuổi kịp mình, cứ thế an tâm mà chạy. Bảo băng qua con đường ở ngã tư mong cắt đứt được Thiên Phong, thế nhưng...

Két...

Một âm thanh vang vọng lên, giống như xé toạc bầu trời xa lạ ra làm đôi.

Tiếng gọi của Thiên Phong ở phía sau cũng im bặt.

Bảo giật mình dừng bước chân lại. Trong lòng sợ hãi, khắp người run lên; không dám quay đầu về phía sau, nhưng Bảo buộc mình phải quay lại.

Và trước mắt, một hình ảnh khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp khiến Bảo khuỵu cả người xuống đất.

Thiên Phong nằm đó, cách đầu xe ba mét, một dòng máu chảy ra không biết từ nơi nào trên thân thể Thiên Phong.

- Bảo! - Việt Phương đi lên nhà bắt gặp gương mặt Bảo hơi tái, mắt nhắm nghiền lại, vầng trán đã tuôn tràn mồ hôi; cô đưa tay áp trán Bảo, tay còn lại khẽ lay cậu.

Bảo hoàn hồn mở mắt, giật mình sợ hãi khi thấy trước mặt mình là Việt Phương, vẻ mặt cô có chút khác lạ.

- Bảo sao vậy? Không phải là bệnh đấy chứ?

- Mình không sao, ngủ quên một chút thôi. - Bảo ngồi thẳng dậy gạt tay Việt Phương ra khỏi trán mình, cụp mắt xuống lẩn tránh ánh mắt của Việt Phương, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Việt Phương không rời ra.

Việt Phương bị Bảo nắm chặt tay cũng hơi bối rối, cô không biết có nên giật tay mình ra khỏi tay Bảo hay không thì có tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống. Ánh mắt Thiên Phong nhanh chóng nhìn vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau, sắc mặt anh bỗng lạnh tanh, cao giọng hỏi:

- Cơm nấu xong chưa?

- Xong rồi. - Việt Phương xấu hổ vội vàng giật tay mình ra khỏi tay Bảo rồi nói. - Ăn cơm thôi!

Cô quay người đi thẳng xuống bếp. Mắt Bảo và mắt Thiên Phong bỗng nhìn nhau, giống như cả hai đều nhận ra suy nghĩ sâu xa của nhau. Thiên Phong nhanh chóng phớt lờ ánh mắt của Bảo rồi quay người cất bước theo chân Việt Phương đi vào bếp.

- Tôi nhớ anh đã có bạn gái rồi. Không biết bây giờ cô ấy ra sao? - Bảo đứng dậy nhìn Thiên Phong nói với theo bằng một giọng đầy mỉa mai.

- Sao tự nhiên em lại hỏi cô ấy? - Thiên Phong cau mày quay người lại nhìn thẳng Bảo, anh tỏ vẻ không hiểu hàm ý trong câu nói nhưng đồng thời bày tỏ thái độ không vui với giọng nói của Bảo.

- Không có gì, chỉ là muốn quan tâm đến anh một chút thôi. Chỉ sợ anh ở đây một mình lo nhìn ngó cô gái khác mà sẽ quên mất bạn gái của anh. - Bảo vẫn dùng cái giọng khó nghe để nói với Thiên Phong. Hàm ý của Bảo quá rõ ràng, là nhắc nhở Thiên Phong đã có bạn gái rồi thì đừng có bất cứ ý đồ gì với Việt Phương nữa.

- Em cứ lo tốt công việc của em đi, chuyện tình cảm của anh không cần em phải bận tâm. - Thiên Phong lạnh lùng đáp, cũng nói rõ chuyện anh có để ý Việt Phương hay không cũng không liên quan gì đến Bảo, sau đó đi thẳng xuống bếp.

Bảo nhìn theo bóng của Thiên Phong, ánh mắt thoáng buồn, trong lòng bức bối vô cùng. Tình cảm của anh đối với Thiên Phong thật phức tạp.

Bảo theo bước Thiên Phong đi vào bếp, lập tức hít vào một hơi rồi lên tiếng khen ngợi:

- Thơm quá!

- Chỉ là vài món làm nhanh thôi, chỉ được hương thơm thôi chứ mùi vị còn phải xét lại. - Thiên Phong ngồi trên ghế quan sát những món ăn mà Việt Phương dọn trên bàn, thờ ơ lên tiếng.

Việt Phương lén bĩu môi, sau đó tươi cười nhìn Bảo nói:

- Bảo, mau ngồi đi! Mình cố tình làm những món này cho Bảo ăn đó.

Cô cố ý nói lớn cho Thiên Phong nghe, ý trong lời nói của cô khá rõ ràng là cô làm cho Bảo ăn chứ không phải cho anh ăn, anh chỉ là ăn ké thôi, đừng có mà lên tiếng. Cô còn kéo Bảo ngồi gần phía mình, vô hình trung, Việt Phương ngồi giữa hai người đàn ông mà không hay biết.

Thiên Phong tất nhiên nhận ra được ngụ ý trong lời nói của Việt Phương, anh trừng mắt nhìn cô, sau đó cầm đũa chống mạnh xuống mặt bàn đầy sự giận dỗi.

Không thèm để ý đến hai người trước mặt nữa, Thiên Phong đưa đũa lên muốn gắp thức ăn nhưng chần chừ chưa biết nên ăn món gì trước.

Việt Phương nấu ăn rất bắt mắt, mấy món ăn cũng đầy màu sắc rất đẹp.

Thiên Phong thử gắp một thớ thịt cá cho vào miệng, rất thơm và mềm, ngon không gì diễn tả được. Chân mày anh hơi nhướn lên cho thấy anh rất thích món này.

- Đó là món cá chép kho riềng, em nấu với lá trà xanh và mía đó, thơm đúng không?

Thiên Phong không thèm đáp, anh đưa tay gắp dĩa thịt bên cạnh; miếng thịt có màu rất đẹp, màu vàng không quá vàng cũng không quá trắng. Cho vào miệng nhai, thịt vừa mềm vừa thơm, vị rất dễ ăn.

- Món đó là sườn non hấp sốt tương, em có cho thêm đậu hũ non vào, ăn vào chắc chắn rất ngon. - Việt Phương lại lên tiếng giới thiệu, đây chẳng qua là thói quen mà thôi, trước đây, khi nấu cơm xong Thiên Phong đều yêu cầu cô nói cho anh biết tên mấy món ăn mà cô nấu. Bởi vì anh ở Mỹ mới về, cho nên đối với các món ăn Việt Nam vẫn hoàn hoàn không biết gì nhiều lắm. Biết tên món ăn, khi anh thích, anh có thể yêu cầu cô làm lại. Từ đó về sau, Thiên Phong không hỏi, Việt Phương cũng đã tự động giới thiệu.

- Sáng nay anh ăn vội, ăn rất ít, tốt nhất bây giờ uống chút nước canh trước rồi hãy ăn cơm!

Thiên Phong đưa mắt nhìn tô canh, đó là một tô canh lạ. Một tô canh ớt chuông xanh.

- Nó the the nhưng giòn, nhồi thịt ăn rất ngon, anh ăn thử đi! - Việt Phương đẩy giá canh về phía Thiên Phong.

Anh nghe lời cô, uống một chút canh, quả thật là ấm bụng, canh cũng rất vừa miệng.

Bảo ngồi im lặng nhìn thấy ánh mắt của Việt Phương cứ tập trung về phía Thiên Phong thì trong lòng hơi khó chịu dù anh biết là Việt Phương chỉ đơn thuần muốn biết Thiên Phong đánh giá mấy món ăn do cô nấu thế nào mà thôi, nhưng anh vẫn không làm sao dẹp được cảm giác trong lòng mình.

Một thứ cảm giác sợ hãi mơ hồ...

- Oa, lâu rồi mình chưa được ăn món ăn do chính tay Phương nấu đó, lần trước bị hụt ăn, lần này mình phải ăn bù mới được. - Bảo cầm đũa lên vui vẻ gắp thức ăn, sau đó chỉ vào món cá chép hỏi. - Món này có phải bà nội Phương dạy hay không? - Bảo cố ý không nói hai từ “bà Hai” để tránh Thiên Phong nhớ lại.

- Em cũng vất vả nấu ăn rồi, cũng ăn chút gì đi. - Thiên Phong ân cần gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Việt Phương.

- Phải đó, Phương cũng phải ăn nhiều một chút. - Bảo thấy vậy cũng gắp một lát cá cho vào bát của Việt Phương.

- Tàu hủ cũng rất tốt, ăn nhiều một chút cũng hay. - Thiên Phong liền gắp cho Việt Phương một miếng tàu hủ non tròn rất mềm mại.

- Rau xanh cũng tốt, ăn nhiều vào đi. - Bảo lập tức gắp cho Việt Phương một ít rau.

Cái chén lưng lửng cơm nhanh chóng đã đầy tràn. Việt Phương nhìn thấy cũng hoảng hồn, cô thật sự không biết phải bắt đầu ăn từ đâu. Mà hai người này lại cho người ta một cảm giác kỳ lạ. Cô tằng hắng lườm hai người bảo:

- Hai người làm thế này thì người khác làm sao ăn đây?

Thiên Phong và Bảo nhìn nhau rồi thu đũa về.

- Không phải hai người là anh em sao? Sao em cảm giác như hai kẻ thù vậy? - Việt Phương ngô nghê hết nhìn Bảo rồi nhìn Thiên Phong thắc mắc.

Sắc mặt hai người hơi tái, họ đưa mắt nhìn nhau khẽ đằng hắng. Thiên Phong nhanh tay hơn, gắp cho Bảo một ít rau và nói:

- Rau tốt, em ăn đi!

- Tàu hủ này cũng tốt, anh cũng ăn đi! - Bảo cũng hiểu ý gắp thức ăn cho Thiên Phong.

Việt Phương nhìn thái độ kỳ lạ của hai người cứ như đang diễn cảnh thân thiết cho cô xem, định lên tiếng hỏi thì Thiên Phong đã nhanh miệng hỏi cô trước:

- Hai người có vẻ thân nhau quá đấy. Anh nghĩ em cũng chỉ mới về đây không lâu.

- Trên mạng. - Do Bảo kể cho Việt Phương nghe chuyện Thiên Phong bị mất trí nên luôn nghĩ Bảo và mẹ anh là gia đình thật sự của mình, là ruột thịt thân thiết. Việt Phương không muốn Thiên Phong nghĩ ngợi nhiều nên đành nói dối. - Bảo tham gia vào hội những người Việt Nam xa nhà. Em cũng muốn nghe tâm sự của họ về nỗi nhớ quê nhà cho nên gặp Bảo, cả hai thường trò chuyện với nhau như những người bạn tri kỷ nên cũng khá thân.

- Đúng đúng... - Bảo cũng vội vàng gật đầu.

Bữa cơm của ba người vốn ngon lành tự nhiên trở nên gượng gạo. Cuối cùng Bảo đưa Việt Phương trở về nhà.

- Dù sao đây cũng là nhà mình, em dọn về ở đây đi! - Khi cánh cửa vừa mở, Thiên Phong bỗng lên tiếng yêu cầu Bảo.

Tay cầm nắm cửa của Bảo khẽ run, anh rất sợ Thiên Phong bỗng nhiên nói ra đây là căn nhà cũ của gia đình chứ không phải là căn nhà mới mua như Việt Phương đã nghĩ cho nên dù không muốn, Bảo cũng đành trả lời:

- Được, ngày mai em sẽ dọn về.

Anh mở cửa khẽ đẩy Việt Phương rời đi không để cho Thiên Phong nói thêm lời nào.

Trên đường về, Bảo rơi vào trầm tư, anh biết chuyện Jonny là Thiên Phong trước sau gì cũng bại lộ nhưng trước khi đó, anh muốn nhanh chóng thổ lộ với Việt Phương, và hy vọng Việt Phương chỉ xem những ký ức về Thiên Phong như những ký ức đẹp về một người bạn.

Chỉ còn vài bước là đến nhà của Việt Phương, Bảo siết tay quyết định nói rõ lòng mình với cô.

- Việt Phương! - Bảo gọi khẽ

Việt Phương quay đầu lại nhìn Bảo.

- Mình...

- Chuyện gì? - Việt Phương tròn mắt nhìn Bảo hỏi, cô cảm thấy dường như Bảo có phần căng thẳng khác lạ.

- Thật ra mình...

Từ trong nhà tiếng chó bỗng sủa lên vang dội làm đứt đoạn lời nói của Bảo. Việt Phương sợ làm ồn nên đành nói:

- Có gì mai nói đi. Mình vào nhà trước đây.

Bảo miễn cưỡng gật đầu chào tạm biệt Việt Phương và ra về.



Chương 10: Kỷ niệm đánh mất



Việt Phương vừa dạy học xong, định đến lớp Bảo rồi cả hai cùng về nhà Hải lấy đồ đạc của Bảo để dọn về nhà Thiên Phong thì bắt gặp Bảo đang cùng một cô gái trò chuyện trước cửa lớp. Việt Phương nhìn vẻ mặt bối rối cùng khó xử trước cô gái kia. Rồi nhìn sang cô gái ấy, từ ánh mắt cô ta nhìn Bảo cũng có thể thấy, cô ấy đã bị vẻ đẹp nam tính của Bảo thu hút rồi. Nhìn cái cách cô ta tấn công đến nỗi một anh chàng vốn lạnh lùng ít nói như Bảo cũng phải đỏ mặt cười ngượng thì cũng đủ biết.

Việt Phương thấy tội nghiệp cho Bảo, cũng thấy buồn cười trước thái độ lúng túng của cậu bạn. Cô lắc đầu mỉm cười rồi bước nhanh đến choàng tay Bảo lên tiếng gọi một cách nũng nịu:

- Anh! Hết giờ rồi, chúng ta mau về nhà thôi!

Bảo giật mình quay đầu nhìn Việt Phương, liền bắt gặp cái nháy mắt của cô, ngay lập tức hiểu ý liền nhìn cô gái kia nói:

- Cũng phải, trễ rồi, về thôi!

Nói xong nắm tay Việt Phương gật đầu chào cô gái kia một cái nhanh chóng bước đi rời khỏi cửa lớp.

Việt Phương cũng giả vờ vô tình chạm vào ánh mắt thất vọng của cô gái kia mỉm cười nhẹ mới cùng Bảo rời đi.

Khi hai người đã đi một đoạn xa thì Việt Phương mới rút tay ra khỏi tay Bảo. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại và ấm áp rời đi khiến Bảo thấy luyến tiếc, anh khẽ siết tay lại, nhẹ nhàng đưa ra sau lưng, muốn lưu giữ hơi ấm của cô vào trong tim mình mãi mãi.

- Người lúc nãy là ai vậy? - Biết rằng cô gái lúc nãy là phụ huynh của một em học sinh nào đấy nhưng Việt Phương vẫn giả vờ không biết để trêu Bảo. - Nhìn cũng xinh lắm nha! Nhưng mà tội quyến rũ phụ huynh học sinh là bị nghiêm cấm ở trường đó.

- Oan cho mình quá đi mất. Cô ấy là dì của một em học sinh, hôm qua đến đưa đồ cho cháu của cô ấy đúng lúc mình đang đứng tiết, thế là cô ấy gần như bám lấy mình hỏi chuyện. Hôm nay lại đến đón cháu, cũng hỏi mình nhiều lắm. Còn muốn hẹn mình ra ngoài uống nước, nói là muốn hỏi mình về Anh văn một chút. May mà Phương đến kịp. - Bảo ảo não giải thích.

Việt Phương nhìn vẻ lúng túng của Bảo thì phì cười, cô tiếp tục trêu:

- Bảo cũng ghê quá đi nha, không biết bên Mỹ Bảo sống thế nào, về đây lập tức trở thành sát thủ đào hoa ngay. Hôm qua mấy chị trong trường đều bị Bảo đánh gục hết rồi, hôm nay lại là phụ huynh học sinh, ngày mai không biết tới ai đây...

Bảo dừng chân đứng lại, môi mấp máy muốn nói nhưng không thành lời. Việt Phương thấy Bảo đứng lại, cô nghĩ Bảo đang sợ gặp phải mấy bà cô như hổ báo vồ mồi thì quay người vỗ vai Bảo rồi cười nói:

- Mình đùa thôi mà. Bảo đâu cần phải sợ đến thế cơ chứ.

- Không phải mình sợ, mà là...

- Sao? - Việt Phương nghiêng đầu tròn mắt nhìn Bảo.

Trước ánh mắt của Việt Phương, tim Bảo rung lên. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, quyết định bày tỏ hết tất cả tình cảm của mình.

- Nếu như chúng ta giống như Thắm và Hiển thì... - Bảo hít một hơi thật sâu dùng hết sức lực để nói.

Bảo đang nói thì Việt Phương rụt tay ra khỏi tay Bảo, cô trợn mắt nhìn Bảo mắng:

- Trời ơi, đang ở trường học mà nắm tay nắm chân thế này bị người ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó. Thôi đi, Bảo muốn nói gì thì cứ về nhà nói.

Việt Phương nhanh chóng kéo Bảo lên xe ra về.

Cả hai nhanh chóng thu xếp xong xuôi mọi thứ và chuyển hết đồ đạc về nhà Thiên Phong. Việt Phương có chìa khoá nhà, cho nên cô cứ thế mở cửa mà vào.

- Để mình tự dọn đồ đạc được rồi, Phương cứ ngồi đó chơi đi. - Bảo xách hành lý đi vào nhà, rồi đưa tay lấy cái túi trên tay cô nói.

- Cũng được, Bảo sắp xong rồi về nhà mình ăn cơm! - Việt Phương gật đầu đồng ý, dù sao thì đồ đạc của Bảo cũng là đồ đàn ông, cô cũng không nên quá nhiệt tình giúp đỡ làm gì thêm ngại.

Bảo đi vài bước thì Việt Phương đã hỏi:

- Tối này Bảo muốn ăn gì, để mình nấu cho?

Bảo dừng lại, quay người lắc đầu.

- Không cần đâu, sau này Phương không cần phải đến đây nữa. Mình sẽ tự nấu, mình biết nấu ăn mà. Đã làm phiền Phương bao lâu nay rồi, không thể cứ bắt Phương nấu ăn như thế mãi được.

- Thật ra cũng không có gì vất vả lắm, dù sao mình cũng rỗi nên đồng ý giúp thôi.

- Nhưng mà giúp không công thì sẽ khiến mình rất ngại, nếu vậy thì hàng tháng mình sẽ gửi tiền cho Phương nhé! - Bảo biết tính của Phương nên cố ý nói. - Một là Phương nhận tiền nếu không mình không chấp nhận việc Phương làm osin thế này đâu?

- Chuyện này... - Việt Phương thấy khó xử nói. - Vậy thì thỉnh thoảng mình sẽ sang nấu cho hai người ăn.

- Cũng được. - Bảo gật đầu rồi đi lên lầu dọn dẹp đồ đạc của mình.

Việt Phương ngồi buồn, sau này cô không thể đến đây thường xuyên nữa rồi, cô quyết định đem bức tranh mình vẽ về nhà. Cô đi lên lầu, mở cửa phòng Jonny ra, đi thẳng đến bên cánh cửa nhìn ra ban công. Nơi đặt giá vẽ kèm bức tranh kia.

Việt Phương đưa tay giở tấm khăn phủ ra, trong lòng cảm thấy xao xuyến, bởi vì chỉ cần mở tấm khăn ra cô sẽ lại nhìn thấy gương mặt của Thiên Phong.

Nhưng khi tấm khăn phủ được mở ra, bức tranh không còn nữa.

Việt Phương sửng sốt, cô như không tin vào mắt mình, đưa tay sờ vào khung tranh bên trong để xác định chắc chắn bức tranh không còn nằm trên đó nữa.

Việt Phương quay đầu nhìn khắp căn phòng, không thấy có sự di dời bức tranh, cô định lục tìm xem Jonny để bức tranh ở đâu nhưng tay vừa chạm tủ định kéo ra thì trong đầu lại cảm thấy không nên. Dù sao đây cũng không phải nhà cô, cô không thể tự tiện lục đồ đạc của Jonny được. Lần trước mò mẫm điện thoại của anh cô vẫn cảm giác ngại ngùng, lần này thì không thể được. Cô hơi hoang mang, vội vàng lấy điện thoại bấm máy gọi cho Jonny.

Tiếng điện thoại đầu dây bên kia vang lên khiến lòng Việt Phương như có lửa đốt, cô cố gắng hít thật sâu, dù sao bức tranh cô vẫn có thể vẽ lại, nhưng tập bản thảo của Thiên Phong thì không thể để mất được. Cô không biết Jonny lấy bức tranh đi đâu nhưng cô không thể không mau chóng đòi lại tập bản thảo, chỉ sợ Jonny làm hư hay làm mất nó thì cô sẽ tự trách bản thân cả đời.

“Có chuyện gì?” - Giọng Thiên Phong có chút ngạc nhiên khi thấy cô gọi cho anh.

“Bức tranh tôi vẽ để trên giá, có phải anh lấy rồi hay không? Anh đem đi đâu rồi?” - Việt Phương hấp tấp hỏi.

“Bức tranh...?” - Thiên Phong ngẩn người hỏi lại, sau đó gần như chợt nhớ ra, anh "À" lên một tiếng rồi đáp: “Bức tranh đó không phải cô lấy rồi sao? Tôi không biết.”

Một câu "Tôi không biết” của Thiên Phong khiến Việt Phương cảm thấy tức giận. Cô rõ ràng vẫn chưa lấy bức tranh, mà nhà này chỉ có cô và anh mà thôi. Nếu cô lấy thì còn hỏi anh làm gì nữa.

Nhưng dù sao, bức tranh mất rồi thì thôi, cô nhất định phải đòi tập bản thảo lại mới được:

“Vậy còn tập bản thảo của tôi, anh để đâu rồi? Mau trả lại cho tôi!”

“Chuyện đó để nói sau đi, bây giờ tôi đang họp.” - Thiên Phong đáp ngắn gọn rồi cúp máy.

Lòng Việt Phương như có kiến bò, trong lòng sợ hãi vô cùng, cô rất sợ Jonny đánh mất tập bản thảo. Không suy nghĩ gì thêm, cô lao ngay ra phòng chạy vội đi. Cô va vào Bảo vừa từ phòng bước ra, nhưng Việt Phương chỉ nhìn Bảo một cái rồi đi tiếp.

Bảo ngơ ngác không hiểu có chuyện gì thì đã thấy Việt Phương chạy đi không kịp hỏi lời nào, anh bèn gọi theo:

- Việt Phương! Chuyện gì vậy?

Nhưng Việt Phương đã lao ra cửa, lên xe rồi chạy đi mất. Bảo lo lắng vội vàng lên xe đuổi theo.

Việt Phương chạy một mạch ra thị trấn, cô tìm công ty của Jonny, đó là một tòa nhà chỉ có 5 tầng không quá lớn nhưng được trang trí rất sang trọng và lịch sự. Bảo nhìn thấy tên công ty thì nhíu mày, anh dựng xe bên cạnh xe Việt Phương rồi giữ tay cô lại hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Đây là chuyện riêng của mình, Bảo đi về đi! - Việt Phương vung tay mình ra khỏi tay Bảo rồi xuống xe, nhận thẻ xe từ tay người bảo vệ rồi bước chân đi thẳng vào trong tòa nhà.

Đối lập với cái nắng nóng bên ngoài, tòa nhà mát mẻ dễ chịu, cách bài trí hài hòa thích mắt. Nhân viên cũng lịch sự nhã nhặn hỏi Việt Phương:

- Chị ơi! Chị tìm ai?

Việt Phương hơi bối rối, cô tuy biết Jonny làm ở đây, vì có lần trong lúc nói chuyện Jonny có nhắc đến nhưng anh làm gì, ở bộ phận nào thì cô lại không biết. Mà công ty này tuy không lớn lắm nhưng cũng không phải là ít người. Việt Phương bèn quay lại hỏi Bảo đang đi sau lưng mình, Bảo cũng theo cô vào đây:

- Anh ta làm chức vụ gì?

- Ai? - Bảo nhất thời không nghĩ đến liền hỏi lại.

- Jonny! - Việt Phương bực bội gắt.

Bảo quay người lại với cô gái hướng dẫn nói:

- Xin thông báo giùm với giám đốc các cô là có em trai anh ấy đến tìm.

Cô hướng dẫn hơi ngạc nhiên nhìn Bảo, đánh giá Bảo một hồi rồi lên tiếng:

- Hiện giờ giám đốc đang bận họp, để tôi dẫn anh chị đến phòng khách ngồi chờ.

Cô hướng dẫn ăn bận đồ công sở lịch sự, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ, thái độ ân cần khiến cơn khó chịu trong lòng Việt Phương cũng dịu lại. Thấy cô hướng dẫn đưa tay về hướng thang máy, Việt Phương thở nhẹ rồi bước theo sau. Bảo cũng bất đắc dĩ đi theo.

Họ đi vào thang máy rồi được đưa đến tầng cao nhất, được mời ngồi trong một căn phòng mát lạnh thoải mái với hương thơm dịu nhẹ. Thật sự là một công ty khiến người ta thích thú rất nhiều.

- Hai anh chị ngồi chờ một chút, lát nữa giám đốc ra, tôi sẽ thông bảo để giám đốc đến gặp hai vị ngay.

Cô gái hướng dẫn sau khi đặt hai ly nước mát lạnh trên bàn thì nhỏ nhẹ nói, sau đó lịch sự rời khỏi căn phòng.

- Có chuyện gì vậy? Sao Phương lại phải tìm Jonny gấp như thế?

Việt Phương vốn cũng không muốn Bảo biết chuyện này có liên quan đến Thiên Phong, dù có giải thích hòa giảng rồi nhưng cô cảm giác Bảo vẫn không thấy thoải mái khi nhắc đến Thiên Phong cho lắm. Cô không biết nói sao, đành nói:

- Mình chỉ muốn lấy lại tập bản thảo của mình thôi.

Bảo nghe xong thì nhìn Việt Phương với ánh mắt trầm buồn, anh biết tập bản thảo đó. Thứ có thể làm Việt Phương kích động đến như thế hóa ra là kỷ vật của Thiên Phong. Bảo khẽ nhắm mắt, trong lòng bỗng cảm thấy đau khôn cùng.

Thiên Phong! Vẫn là Thiên Phong! Thật sự cô không thể quên Thiên Phong hay sao?

Tiếng đồng hồ tích tắc kêu lên từng khoảnh khắc càng làm cho căn phòng trở nên tĩnh mịch hơn. Việt Phương càng lúc càng sốt ruột, cô đứng bật dậy mở cửa đi ra ngoài, quyết định đi vào phòng họp mà lúc nãy đi ngang cô có thấy qua. Dù biết là hành động này không nên nhưng Việt Phương vẫn muốn thực hiện.

Cô đẩy mạnh cửa phòng họp ra rồi mạnh mẽ bước vào, chấp nhận bị những ánh mắt soi mói nhìn mình. Quả nhiên cô vừa bước vào thì mọi người đều dừng cuộc họp để nhìn cô.

Việt Phương không chú ý đến ánh mắt của bọn họ, cô đảo mắt nhanh tìm Jonny. Jonny cũng nhìn thấy cô. Cô nói nhanh:

- Chúng ta nói chuyện một chút đi!

Vẻ mặt của Thiên Phong có chút khó chịu, anh gấp mạnh tập tài liệu trước mặt rồi cao giọng ra lệnh cho mọi người:

- Tan họp tại đây!

Tất cả mọi người dường như hơi bất ngờ vì Việt Phương nhưng thấy cô nói với Thiên Phong như thế thì biết cô và giám đốc mình quen nhau, không ai mở miệng nói gì, vội vàng thu xếp đi ra khỏi phòng họp.

- Sao em lại đến đây? - Giọng Việt Tình đầy sự kinh ngạc đứng bật dậy nhìn Việt Phương lên tiếng hỏi.

Việt Phương lúc này mới phát giác sự có mặt của Việt Tình và cả anh chàng bạn trai Hoàng Tuấn kia, cả hai đang ngồi bên phải Jonny.

- Em muốn nói chuyện gì?

- Tập bản thảo của tôi đâu, còn bức tranh nữa?

- Anh tưởng em đã lấy bức tranh rồi? - Thiên Phong lặp lại câu nói của mình khi nãy.

- Nếu tôi lấy rồi thì cần gì phải hỏi anh nữa. - Việt Phương cáu gắt đáp.

Lời khẳng định của Việt Phương khiến Thiên Phong khẽ liếc mắt nhìn về phía Việt Tình, hôm anh phát hiện ra mất nó là hôm Việt Tình đến. Ngày hôm đó người giúp việc theo giờ chưa đến cho nên không có chuyện bà ta lấy đi bức tranh. Việt Tình nghe nhắc đến bức tranh, mặt hơi tái lại, thấy Thiên Phong liếc nhìn mình có chút lo lắng cúi mặt giả vờ sắp xếp tài liệu.

- Vậy là bức tranh đã bị mất. - Thiên Phong chắp tay trầm ngâm đáp.

- Mất rồi thì thôi, tôi không truy cứu, mong anh trả lại tập bản thảo cho tôi trước khi nó lại bị anh làm mất! - Việt Phương chìa tay trước mặt Thiên Phong đòi.

Thiên Phong cau mày nhìn bàn tay của Việt Phương đang chìa ra trước mặt mình, nó như khẳng định chính anh là người làm mất, trong lòng Thiên Phong có chút bực dọc khi bị cô nhìn bằng ánh mắt đó. Sau đó anh nâng ánh mắt lên nhìn vẻ mặt tức giận của Việt Phương, ánh mắt cô rất quyết liệt, dường như muốn bắt anh phải trả lại cho bằng được. Thiên Phong chậm rãi nói từng từ:

- Không thể trả được.

Việt Phương tròn mắt có chút tức giận khi nghe Thiên Phong đáp như thế, cô hùng hổ bước đến gần hơn, mặt đối mặt với anh, vẻ mặt cô đầy sự chán ghét lẫn tức giận nói:

- Anh làm mất tập bản thảo rồi đúng không?

- Tôi không làm mất nó. - Thiên Phong lắc đầu khẽ đáp.

- Vậy thì mau trả lại tôi!

- Tôi đã nói hiện tại bây giờ tôi không trả được.

- Vì sao? Vì sao lại không thể trả cho tôi chứ? Anh nghĩ mình là ai hả? Có thể ở đây anh là sếp của mọi người, anh ra lệnh này lệnh nọ bắt mọi người phải tuân theo, hay cho dù anh là người tài trợ cho trường đi chăng nữa cũng chẳng liên quan gì đến tôi, anh không có quyền độc chiếm tài sản của người khác, càng không có lý do để anh giữ đồ vật của tôi. Tôi làm người giúp việc cho anh bao nhiêu đó cũng đủ rồi; nếu anh muốn tôi nấu cơm cho anh ăn, tôi sẽ nấu, chỉ cần anh trả lại cho tôi tập bản thảo. Tôi lấy danh dự ra có thể đảm bảo tôi sẽ không nuốt lời, càng không lừa gạt anh. - Việt Phương cố lấy giọng ôn hòa nhất để thuyết phục Thiên Phong, ánh mắt cô chứa đầy sự kiên quyết phải lấy lại cho bằng được.

Trước ánh mắt dữ dội của Việt Phương, Thiên Phong có chút e ngại, anh thở dài nhìn cô trầm ngâm, không biết nên trả lời cô thế nào.

Tập bản thảo đó đúng là nét vẽ do anh vẽ, chữ ký cũng là của anh, chứng minh anh là chủ nhân của nó.

Chỉ là tập bản thảo đó, anh rõ ràng là vẽ khung cảnh ở nơi này. Nhưng ba mẹ đã nói rằng, anh chưa từng về quê bao giờ cả. Vậy thì những bức vẽ đó từ đâu mà có, và anh đã gặp Việt Tình như thế nào? Anh tặng cô tập bản thảo mình vẽ vì sao cảm giác giữa bức tranh và cảm giác với cô ấy lại khác biệt nhiều đến thế?

Tập bản thảo chính là đầu mối của mọi việc, có lẽ nó sẽ giúp anh lấy lại một phần ký ức bị đánh mất của mình.

- Tôi giữ tập bản thảo không phải vì lý do đó. - Thiên Phong đứng dậy nghiêm túc đáp. Thân hình anh rất cao, gần như áp đảo Việt Phương, khiến cô phải lùi lại vài bước.

- Tôi không hiểu lý do của anh là gì, tóm lại là anh mau chóng trả lại cho tôi! - Việt Phương bực bội với kiểu cách nói chuyện lòng vòng của Thiên Phong. - Làm ơn để vật về cố chủ!

Thiên Phong nghe Việt Phương nói như thế, anh khẽ cười nhạt, khóe môi nhếch lên đầy sự cười nhạo nhìn Việt Phương.

- Nếu nói vật về cố chủ thì tôi càng không thể trả cho em, tập bản thảo này vốn đâu phải của em.

Việt Phương tái mặt, cô nhìn Thiên Phong với ánh mắt oán ghét. Cô không hiểu anh là đang chơi trò gì, cô không nghĩ anh thuộc tuýp người đùa dai, càng không thấy sự trêu đùa qua ánh mắt của anh, nhưng vì sao anh cứ khăng khăng muốn giữ một thứ không thuộc về mình như thế.

Cô khẽ nhắm mắt rồi mở mắt, cố kìm cảm xúc trong lòng mình, nở một nụ cười nhạt đầy chế nhạo:

- Anh nói cứ như thể anh là chủ nhân của nó vậy?

- Anh đúng là...

Việt Tình nãy giờ bị cái nhìn của Thiên Phong làm hoảng hốt. Nghe đối thoại của Thiên Phong và Việt Phương gần như sắp bóc trần một phần sự thật đang bị cô che giấu cô vội vàng lên tiếng ngăn cản, sợ sự việc tiếp tục truy cứu thì việc cô lấy bức tranh đó sẽ bại lộ.

- Đủ rồi! Việt Phương, em nghĩ đây là đâu hả? Em nghĩ đây là nơi em có thể tùy tiện bước vào rồi tùy tiện đòi trả cái này cái kia sao? Đây dù sao cũng là công ty của chị đang làm, dù cho em và Jonny có việc gì thì cũng nên về nhà mà nói, đừng có ở đây mà gây rối! Nếu không nghĩ tình chúng ta là chị em, chị đã gọi bảo vệ đuổi em đi từ lâu rồi.

Việt Phương mím môi đưa mắt nhìn Việt Tình đang nổi giận, cô cúi mặt đứng thần người ra. Cô cũng biết mình sai rồi, chỉ là cô quá lo lắng việc để mất tập bản thảo, nó làm ruột gan cô như bị thiêu cháy, cháy đến nỗi não cũng mất đi lý trí mà không còn kiểm soát được tính tình của mình. Hơn nữa thái độ bất hợp tác của Jonny khiến cô càng tức giận hơn.

- Xin lỗi, em...

Cô không biết phải nói thế nào, cô thấy xấu hổ và sợ hãi.

Việt Phương không hiểu vì sao cô luôn có cảm giác không thể đối mặt khi ở bên Việt Tình. Tình cảm của hai người đáng lý phải giống như những chị em sinh đôi khác: thân thiết, thấu hiểu nhau, cùng suy nghĩ, cùng tình cảm... nhưng hai người thì hoàn toàn trái ngược, không có sự đồng cảm với nhau. Hờ hững, lạnh lùng và xa cách... Thậm chí Việt Phương cảm thấy Việt Tình còn thua xa tình cảm của cô với Thảo và Thắm, hai người họ mới là chị em gái thân thiết của cô.

Bảo nghe Thiên Phong nói “Anh đúng là...” thì tim co thắt đầy sợ hãi, bởi anh biết những lời tiếp theo sau của Thiên Phong là gì. Thiên Phong sẽ nói rằng: ”Anh đúng chủ nhân của tập bản thảo đó.“ Và cái tên Thiên Phong cũng sẽ từ đó mà lộ ra.

Tuy bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ nhưng niềm đam mê hội họa của Thiên Phong không hề giảm và tài năng của anh cũng không mất đi. Khi nhìn thấy Thiên Phong cầm cây cọ vẽ sau khoảng thời gian dài hồi phục, lòng Bảo trở nên hỗn độn vô cùng. Anh thà Thiên Phong cứ mất trí nhớ như vậy để anh mãi mãi có thể ghét Thiên Phong, mãi mãi là hai người xa lạ.

Khi Thiên Phong cầm cọ Bảo thấy một Thiên Phong ân cần dạy mình học, thấy một người anh hiền hậu, một Thiên Phong mà anh chẳng thể nào ghét bỏ được.

Cho nên nét vẽ và chữ ký của Thiên Phong chẳng hề khác biệt năm xưa tí nào hết. Chỉ cần nhìn sơ thôi, Thiên Phong cũng có thể khẳng định tập bản thảo của mình và anh biết Thiên Phong không vô lý khi kiên quyết không chấp nhận trả cho Việt Phương tập bản thảo.

Lòng Bảo càng lúc càng lo lắng và sợ hãi, định lên tiếng ngăn không cho Thiên Phong nói tiếp, cũng may Việt Tình đã lên tiếng trước.

- Angela nói đúng đó, chúng ta đừng nên làm rộn lên như thế. Tụi mình về nhà trước đi, có gì từ từ nói! - Bảo lên tiếng phụ họa cho Việt Tình ngay lập tức.

Việt Phương không nói thêm lời nào, cô cúi đầu quay lưng đi ra ngoài. Bảo vội vàng đuổi theo cô.

- Nè, cậu đang chơi trò gì thế? - Hoàng Tuấn lúc này đứng gần Thiên Phong bèn đẩy vai anh đùa cợt.

Thiên Phong nghiêm mặt lạnh lùng nói:

- Cậu ra ngoài trước đi, mình có chút chuyện nói với Angela!

Hoàng Tuấn thấy sắc mặt Thiên Phong như thế cũng biết sự việc có phần nghiêm trọng, anh không còn vẻ đùa cợt nữa mà lặng lẽ thu dọn giấy tờ của mình rồi ra ngoài. Trước khi đi, anh khẽ liếc nhìn Việt Tình một cái, sắc mặt cô dường như không được tốt lắm.

Thấy Hoàng Tuấn đã đi khỏi, Việt Tình liền bước đến ôm chầm lấy Thiên Phong từ phía sau, cô tỏ vẻ ăn năn nói:

- Thiên Phong! Xin lỗi anh, em gái em thật là không nên làm thế. Coi như nể mặt em mà bỏ qua cho em ấy nha! Dù sao em ấy là em gái em thì cũng xem như là em gái anh, hy vọng anh bỏ qua chuyện lần này.

Trước lời nói có phần nhõng nhẽo của Việt Tình, Thiên Phong hơi cau mày, dạo gần đây Việt Tình thường hay giống các cô tiểu thư thích nhõng nhẽo rồi. Anh cực kì dị ứng với loại con gái này.

Thiên Phong nắm lấy tay của Việt Tình đang đặt quanh cổ mình kéo ra, anh đứng dậy nhìn Việt Tình nghiêm mặt hỏi:

- Có phải em đã lấy bức tranh đó hay không?

- Em không hiểu anh nói gì? - Việt Tình đanh mặt ngẩng đầu nhìn Thiên Phong tỏ vẻ uất ức. - Chuyện của anh và em gái em, sao lại đổ cho em. Bức tranh đó là gì, thậm chí em còn không thấy mặt nữa làm sao có chuyện em lấy nó. Mà em lấy nó để làm gì cơ chứ?

- Bức tranh hai đứa bé, trong đó là hình em với hình một cậu bé trai. Anh phát hiện mất nó hôm em đến. - Thiên Phong đưa mắt quan sát sắc mặt của Việt Tình, anh cũng không chắc chắn là Việt Tình đã lấy nó.

- Anh mất bức tranh thì nghi ngờ em, lẽ nào con người em tệ bạc đến mức phải ăn cắp một bức tranh hay sao? Sao anh có thể nghi ngờ em như thế chứ? Chỉ là một bức tranh thôi mà, sao anh lại chất vấn em, bức tranh đó quan trọng đến mức đó à, quan trọng hơn em sao? Anh có xem em là bạn gái anh hay không? - Việt Tình rưng rưng nước mắt nhìn Thiên Phong, giọng đầy oán trách.

Thấy Việt Tình khóc, Thiên Phong thở dài, anh đưa tay kéo cô vào lòng dỗ dành:

- Được rồi đừng khóc nữa, là anh sai. Anh xin lỗi! Chỉ là bức tranh đó Việt Phương để ở nhà anh, giờ nó mất rồi, anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm tìm nó mà thôi.

Việt Tình dựa vào vai Thiên Phong, vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh và nói:

- Con bé Việt Phương này tính tình xưa nay đều thế đó. Cứ thích làm gì thì làm, nhưng rất xem trọng mấy bức vẽ của nó. Bức tranh bị mất nó nhất thời kịch động mà thôi. Lát nữa em về khuyên nhủ con bé để nó bỏ qua cái vụ bức tranh, anh không cần lo nghĩ đâu.

- Chuyện này để sau tính đi, em ra ngoài trước bảo Hoàng Tuấn chuẩn bị xe đi! Anh thu xếp tài liệu xong chúng ta cùng ăn cơm, trễ lắm rồi. - Thiên Phong đẩy Việt Tình ra khỏi người mình.

Việt Tình có chút thất vọng nhưng cũng gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài tìm Hoàng Tuấn.

Cô vừa đi ra ngoài đã bắt gặp Hoàng Tuấn đang đứng hút thuốc, dáng vẻ anh rất trầm ngâm như có nhiều tâm sự. Việt Tình đi đến vỗ vai Hoàng Tuấn :

- Mike, Jonny bảo anh lấy xe đi, chúng ta cùng đi ăn cơm.

- Jonny đâu? - Hoàng Tuấn quay đầu nhìn sau lưng Việt Tình hỏi.

- Anh ấy thu xếp tài liệu một chút rồi ra ngay. - Việt Tình vui vẻ đáp mà chẳng hề để ý đến sắc mặt của Hoàng Tuấn.

Dí mẩu thuốc lá vào cái đựng rác bằng inox, Hoàng Tuấn kéo tay Việt Tình lôi đi thật nhanh vào trong phòng làm việc của mình rồi đóng sầm cửa lại.

- Nè! Anh làm gì vậy hả?

Việt Tình lấy làm khó hiểu trước hành động đó của Hoàng Tuấn, cô khó chịu quát lên. Nhưng Hoàng Tuấn vẫn nhất quyết giữ chặt tay cô không cho rời đi. Hoàng Tuấn nghiêm mặt, anh nhìn Việt Tình bằng ánh mắt đầy khó hiểu hỏi:

- Tại sao em làm vậy?

- Em đã làm gì? Anh đang làm em bực mình đó! - Việt Tình vung tay ra khỏi tay Hoàng Tuấn, trừng mắt nhìn anh rồi quay lưng định đi ra ngoài. Hoàng Tuấn không giống Thiên Phong, anh quan sát kỹ chứ không vô tình như Thiên Phong.

- Là em lấy bức tranh đó đi! - Hoàng Tuấn nhìn theo dáng Việt Tình buông ra lời khẳng định chắc nịch.

Việt Tình nghe giọng nói đầy sự khẳng định của Hoàng Tuấn, cô khẽ run nhẹ nhưng rất nhanh cảm giác sợ hãi khi bị phát giác của cô nhanh chóng được dẹp bỏ. Việt Tình đanh mặt quay lại nhìn Hoàng Tuấn, ánh mắt cô đầy tức giận nói:

- Anh đừng ăn nói hồ đồ!

- Anh ăn nói hồ đồ? - Hoàng Tuấn bật cười rồi mới nhìn Việt Tình bằng ánh mắt giễu cợt. - Hôm trước, anh vào phòng tìm em, anh đã nhìn thấy bức tranh đó nằm trong sọt rác. Thật ra anh sẽ không để ý đến nó nếu như không vô tình lướt qua và nhìn thấy cái chữ ký của em gái em - Việt Phương. Chính vì tò mò mà anh đã giở bức tranh ra xem, đó là bức tranh hai cô cậu bé; cậu bé chính là Thiên Phong, còn cô bé đó...

Hoàng Tuấn nhìn thẳng vào mắt Việt Tình sau đó chậm rãi buông ra mấy lời:

- Em có biết vì sao Jonny lại chọn em làm bạn gái hay không?

Sắc mặt Việt Tình sa sầm, môi khẽ run. Cô gần như đứng không vững, bước lùi vài bước dựa lưng vào cánh cửa phía sau:

- Vậy là em đã biết vì sao Jonny chọn em. Vậy xem ra đúng như anh đã suy đoán, cô bé gái đó không phải là em.

Mặt Việt Tình đầy hoảng hốt nhìn Hoàng Tuấn ngân ngấn nước mắt, cô sụp xuống đất nói trong nghẹn ngào:

- Em yêu anh ấy. Em đã tưởng mình may mắn được anh ấy chấp nhận. Không ngờ ...

- Được rồi. - Hoàng Tuấn thở dài bước đến đỡ cô dậy. - Anh sẽ không nói chuyện bức tranh ra. Nhưng Jonny không phải đồ ngốc, cậu ấy rồi cũng biết được chuyện này, đến lúc đó...

Việt Tình chụp lấy tay Hoàng Tuấn, cô nhìn anh cầu xin:

- Chỉ cần anh giúp em giấu kín chuyện này, những chuyện sau này em sẽ giải quyết. Trước mắt anh hãy nói với Jonny chuyển em về đây làm việc đi, có được không?

- Anh hứa, anh sẽ không nói ra. Còn chuyện có chuyển về đây được hay không thì phải xem Jonny nói sao đã. Chúng ta đi thôi kẻo Jonny chờ lâu.

Việt Tình gật đầu, cô lau đi nước mắt của mình, hít thật sâu rồi mở cửa đi ra làm như không có chuyện gì. Hoàng Tuấn thở dài nhìn theo Việt Tình: "Quả nhiên mình đoán không sai, hai người họ là chị em sinh đôi.”

Bảo kéo tay Việt Phương rời đi thật nhanh, trong lòng anh từ giây phút Thiên Phong muốn nói tên ra đã biết không còn thời gian để mà im lặng nữa rồi. Nếu không thổ lộ với Việt Phương ngay bây giờ, thì trái tim cô sẽ mau chóng bị cướp mất.

Bảo lôi Việt Phương rời đi thật nhanh. Việt Phương bị Bảo nắm tay đau, cô vội giữ tay Bảo kêu khẽ:

- Mình tự đi được.

Việt Phương vung tay ra khỏi tay Bảo, cổ tay bị Bảo nắm chặt đã hiện lên vết hằn đỏ nhạt, cô nắm cổ tay mình xoa xoa, mắt nhìn Bảo có ý trách cứ. Bảo biết mình hơi mạnh tay, anh nhăn mặt hối lỗi, nhìn Việt Phương khẽ nói:

- Để mình dẫn xe ra giúp Phương.

Bảo nhận chìa khóa từ tay Việt Phương rồi đi vào bên trong, vừa dắt xe Việt Phương vừa suy nghĩ, không biết nên mở lời với Việt Phương từ đâu. Cuối cùng khi Bảo đem xe ra, thấy Việt Phương đứng trầm ngâm vẻ nghĩ ngợi, ánh mắt cô hơi ngẩng lên nhìn về phía trên lầu 5, nơi mà lúc nãy họ được đưa lên; tay anh siết chặt hai tay cầm của xe hơn. Tiếng thắng xe khiến Việt Phương giật mình quay đầu lại.

- Về thôi! - Việt Phương đón xe từ tay Bảo, cô ngồi lên xe rồi chờ Bảo đem xe mình ra rồi cùng về.

Bảo chạy theo xe Việt Phương, được một lúc, anh quyết định vượt lên ngăn xe Việt Phương lại, nhìn cô và nói:

- Tụi mình ghé một quán nước nào đó đi, mình có chuyện muốn nói với Phương!

Bảo nói xong tăng ga chạy lên phía trước bỏ lại cái nhìn ngơ ngác của Việt Phương, cô miễn cưỡng chạy xe theo sau Bảo.

Cả hai cuối cùng cũng vào một quán nước gần đó, tuy là chọn đại trên đường nhưng cái quán này cũng thật là khang trang, trang trí rất đẹp và thơ mộng, có đài phun nước, có cầu bắc qua một cái hồ bên dưới đầy cá, xung quanh cây kiểng rất đẹp, bàn ghế cũng khá bắt mắt. Các trang trí nhiều như thế, ắt hẳn túi tiền của người vào đây phải bỏ ra cũng không ít. Việt Phương nhìn mấy cái quán như vậy thì nhún người thở dài, cô thật sự muốn kéo Bảo đi ra nhưng cũng thấy hơi ngại vì Bảo đã chạy thẳng vào đây rồi không lẽ lại chạy trở ra, cho nên đành âm thầm vào theo.

Hai người chọn một góc khuất vắng người mới ngồi xuống. Sau khi gọi nước xong, thấy Bảo vẫn im lặng như chứa nhiều tâm sự, Việt Phương chau mày nhìn vào mắt Bảo hỏi:

- Xảy ra chuyện gì vậy Bảo?

Bảo nghe Việt Phương hỏi, anh ngẩng đầu nhìn sâu vào ánh mắt của Việt Phương, tay anh chồm sang khẽ nắm lấy bàn tay của Việt Phương đang đặt trên bàn. Việt Phương sửng sốt trước hành động của Bảo, cô ngây người nhìn Bảo muốn rút tay lại nhưng bị Bảo nắm chặt.

Việt Phương thoáng thấy trong đôi mắt của Bảo một cảm xúc mãnh liệt, trái tim cô run lên, những ngón tay nằm trong tay Bảo bất động không thể nhúch nhích thêm nữa đành để mặc Bảo nắm giữ. Cô không phải là đồ ngốc, cũng không phải là vô cảm đến nỗi không cảm nhận được những ánh mắt đầy cảm xúc của Bảo dành cho mình nhưng cô chưa sẵn sàng để chấp nhận nó, vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận thứ tình cảm này.

Cô vẫn chỉ xem Bảo là một người bạn thân thiết từ hồi nhỏ, chưa bao giờ xem Bảo là người đàn ông trong cuộc đời mình. Cô cắn nhẹ môi cúi gằm mặt né tránh ánh mắt trầm bổng của Bảo đang chiếu lên mình. Tay cô vẫn không rút ra khỏi tay Bảo.

Thật lâu... thật lâu...

Bảo thả tay Việt Phương ra sau đó là một tiếng thở dài:

- Xem ra Phương đã biết tình cảm của mình dành cho Phương từ lâu rồi.

Việt Phương vẫn cúi đầu im lặng, cô không biết nên trả lời Bảo thế nào, cô cũng không thể đối mặt với ánh mắt thất vọng và buồn bã của Bảo.

- Bao lâu?

- Cái gì? - Việt Phương khẽ hỏi lại.

- Phương biết Bảo thích Phương từ bao lâu rồi?

- Cái này... lâu lắm rồi...

Bảo thở dài một cái, hóa ra Việt Phương đã biết tình cảm của anh nhưng cô chọn cách giả vờ không biết để vẫn vui vẻ bên anh như một người bạn, điều đó chứng tỏ tình cảm của Việt Phương dành cho anh chỉ đặt trên con đường tình bạn song song mà thôi, không thể nào chung một con đường được.

Đau đớn và buồn bã.

Ánh mắt Bảo nhìn Việt Phương kìm nén nỗi buồn hỏi:

- Trong lòng Phương đã có người khác?

Việt Phương lắc đầu thay cho lời đáp.

- Thiên Phong thì sao? Có phải Phương vẫn còn nghĩ đến anh ấy hay không?

Việt Phương nghe Bảo nhắc đến Thiên Phong với giọng đầy cứng nhắc, cô ngẩng đầu lên nhìn Bảo, mím môi một cái rồi mới đáp:

- Mình đã nói Thiên Phong chỉ là một hồi ức đẹp, vả lại lúc đó gặp anh ấy, chúng ta còn rất nhỏ, đã biết thế nào là yêu đâu. Thiên Phong chỉ giống như cây kẹo ngọt mà lần đầu tiên chúng ta nếm trong đời, dù sau này có ăn thêm bao cây kẹo ngọt ngon hơn nữa nhưng chẳng ai quên đi được vị kẹo ngọt đầu tiên mà mình được nếm thử. Bảo thì sao, lẽ nào hồi ức về Thiên Phong đã bị Bảo chôn vùi từ lâu rồi hay sao?

- Không! Hồi ức đó mình vẫn giữ trong lòng, chỉ là... - Bảo lúng túng đáp, nhưng sau đó anh nhìn thẳng vào Việt Phương, lần nữa nắm tay cô và đưa ra yêu cầu của mình, quyết tâm đem hết nỗi niềm của bản thân ra. - Tình cảm của mình với Phương không phải chỉ là ngày một ngày hai, từ cái ngày Phương cho mình trái bắp luộc lúc mình đói lả, mình đã xem Phương là người bạn quý nhất trên đời này của mình. Bao nhiêu năm qua, dù mình ở bên Mỹ nhưng chưa bao giờ mình quên Phương, mỗi khi về mình đều âm thầm đến thăm Phương, nhưng mình chỉ có thể âm thầm lén lút nhìn Phương mà thôi. Mình đã quyết tâm rất nhiều mới trở về đây để đối diện với Phương và thổ lộ điều này. Mình sẽ không bỏ cuộc dù có chuyện gì xảy ra, mình sẽ dùng sự chân thành của mình để Phương thấy được tình cảm của mình dành cho Phương. Chỉ khi nào Phương thật sự không thể chấp nhận được thì mình sẽ buông tay. Từ giờ đến lúc đó hãy cho mình cơ hội!

Việt Phương nhìn Bảo, ánh mắt hai người nhìn nhau, cảm giác trong lòng là một khoảng trống mênh mông trải dài nhưng đầy gió bão.

Một chàng trai mang tấm lòng chân thành ra bày tỏ với cô, không phải là lời bày tỏ xa hoa như những người con trai khác, cũng không trực tiếp nói yêu cô nhưng lại khiến cô cảm động, cảm động từ sự chân thành, qua giọng nói và ánh mắt.

Nói cô không có tình cảm là nói dối, chỉ là cái tình cảm này vẫn mơ hồ chưa xác định rõ. Nếu như cô cho Bảo cơ hội thì sao?

Cuộc sống vốn ồn ào nhộn nhịp cuốn con người vào nhịp điệu sôi nổi tưởng chừng đó là cuộc sống mà con người đều yêu thích, nhưng thật ra đôi lúc khiến con người thấy nhàm chán. Một khi đã nhàm chán, muốn đưa tay níu giữ cuộc sống đó, thế nhưng nó cứ như không khí trôi tuột ra khỏi tay mình.

Nhạt nhẽo và vô vị.

Tình cảm cũng thế.

Khi con người nghĩ rằng bước vào khu vườn yêu thì sẽ ngửi được mùi hương dịu nhẹ, nếm được chất ngọt mà trên đời này khó có.

Và đôi khi thử nhắm mắt bước vào khu vườn đó... thế nh
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7287
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN