--> Khoảng cách tình yêu - game1s.com
Teya Salat

Khoảng cách tình yêu

, cấm anh không được xuất hiện trước mặt tôi, làm phiền tôi, nếu không tôi chẳng thà đánh gãy chân anh rồi chuyển trường – Bảo Phương quay lại hét đáp trả.

- Được, nếu em không muốn anh xuất hiện trước mặt em lần nữa thì chúng ta giao đấu đi. Chỉ cần em thắng, anh bảo đảm sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Nếu không dù em đi đến đâu, anh cũng đi đến đó. Mãi mãi đi theo quấy rầy em.

- Việc gì anh phải làm vậy chứ – Bảo Phương bực tức hỏi.

- Bởi vì anh thích em…- Lăng Phong không kịp suy nghĩ đã buộc miệng nói, cậu vốn dĩ không muốn nói ra điều này, nhưng không ngờ cuối cùng cũng đã nói ra.

Nói xong Lăng Phong có chút ngượng ngùng, cậu chưa từng thổ lộ với cô gái nào cả, đây là lần đầu tiên, cảm giác trong lòng có chút hồi hộp, có chút mong chờ, lại có chút sỡ hãi e dè. Trong người có luốn máu nóng chảy dọc toàn thân khiến gương mặt của cậu bỗng chốc bị đỏ bừng lên, có chút xấu hổ.

Bảo Phương cũng bị sự thổ lộ bất ngờ của Lăng Phong làm cho ngây người ra, nhất thời không biết phải nói gì. Trong lòng lại có một cảm giác muốn nổ tung. Cuối cùng cô ghiến răng nhìn Lăng Phong đáp:

- Được….chúng ta giao đấu, nếu anh thua, nhất định phải biến mất trước mặt tôi.

Là giao đấu tự do, cho nên Bảo Phương mới quyết định nhận lời. Cô biết về karate, cô nhất định không phải là đối thủ của Lăng Phong. Nhưng nếu cần thiết, cô có thể dùng nhu đạo mà đối phó với cậu. Bảo Phương nghĩ như vậy, cô có thể cằm chắc trong tay chiến thắng.

Đó là một phòng đấu khá rộng lớn, được trang hoàn rất đẹp, dường như là sàn đấu cá nhân chứ không phải là sàn đấu tập thể. Cả hai đều thay võ phục và bước vào chính giữa sàn đấu.

- Nếu anh thua, nhất định phải tránh xa tôi ra – Bảo Phương nhìn Lăng phong lần nữa nhắc lại yêu cầu.
- Còn nếu anh thắng ….- Lăng Phong nghiêng đầu hỏi lại.

Bảo Phương không đáp, chỉ trừng mắt nhìn anh đầy tức giận. Lăng Phong không hề bị ánh mắt đó đe dọa, cậu khẽ cười bảo:

- Nếu anh thắng, em nhất định phải chấp nhận sự hiện diện của anh bên cạnh em. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em như vậy thôi. Anh tuyệt đối không phiền nhiễu em. Em cũng có thể yêm tâm, bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ không để em gặp bất kì nguy hiểm nào.

Trước lời nói chân thành có ý cầu khẩn của Lăng Phong, Bảo Phương có chút xúc động, cô thở ra một cái rồi đáp:

- Anh đánh thắng rồi nói.

Sau đó cô tiến thẳng đến Lăng Phong tunh ra một quyền về phía Lăng Phong, cậu dễ dàng tránh né. Vai khẽ nhún một cái thách thức, ánh mắt nhìn Bảo Phương cười khiêu khích. Bảo Phương cảm thấy bực tức, xoay người làm một cú đá mạnh về phái Lăng phong, cậu đưa tay chặn đón cú đá của bảo Phương khếunc ả người phải lùi lại về sau mấy bước. Sau đó, cả hai đấu cùng nhau mấy phen.

Bảo Phương thận trọng không để Lăng Phong có cơ hội chiến thắng nhanh chóng, còn Lăng Phong cũng khôgn thực sự đánh hết sức mình vì cậu sợ lỡ như sơ suất sẽ làm Bảo Phương bị trọng thương. Điều này càng có lợi cho Bảo Phương trong việc tiếp cận Lăng Phong dùng đòn Judo vật ngã cậu.

Quả nhiên, Bảo Phương lợi dụng thời cơ đánh cận chiến cùng lăng Phong, nắm chặt lấy cổ áo võ phục của cậu, nhanh chóng ra đòn hất ngã cậu xuống đất.

Lăng Phong không ngờ Bảo Phương lại sử dụng đòn này để đối phó cậu mên bất ngờ không kịp trụ lại đành để cô hất ngã tung đau đớn.

Bảo Phương thở hồng hộc nhìn Lăng Phong bị mình đáng ngã, miệng nở nụ cười thoải mái. Nhưng lăng Phong đã nhanh chóng đứng bật dậy , dập tay xuống sàn nhà lấy thế, lao vào cô nắm lấy vạt áo bảo Phương sử dụng nhu đạo để đáp trả.

Nhưng Bảo Phương cũng đã tóm lấy vạt áo cậu, cả hai ở vào thế giằng co, chân móc vào nhau muốn gạt ngã đối phương ( viết tới đây thì nhớ lại sự tích bi thương 100 trận thua đủ 100 của mình. Hận quá đi mất.
Tại sao chẳng lần nào đánh ngã cái thằng khốn đó được cả TT_TT ). Cả hai vừa muốn tấn công vừa muốn phòng thủ. Muốn chiến thắng cần dùng tiểu xảo lừa đối phương mắc bẫy, nhưng cả hai đều thông minh và phản ứng mau lẹ cho nên chưa ai bị đốn ngã.

Một trận đấu ngoài kinh nghiệm, thực lực còn có sức bền. Lăng Phong trước giờ trong Judo chưa từng nghiêm túc, hôm nay vẻ mặt đầy nghiêm túc vô cùng. Lại là con trai nên có sức lực mạnh hơn, Bảo Phương vì vậy mà bị cậu vật ngã xuống sàn, thở dốc.

Lăng Phong vật ngã Bảo Phương thuận thế đè lên người cô, không cho cô có thời gian vùng dậy phản công. Bảo Phương sau một hồi vùng vẫy vẫn không thoát khỏi gọng kiềm của Lăng Phong, cuối cùng đành thở dốc chấp nhận thua cuộc. Cô buông tay khỏi người Lăng Phong , sãi chân, hơi thở dồn dập, mặt đầy mồ hôi, há miệng hít thở không khí.

Lăng Phong khẽ cười khi thấy biểu hiện chịu thua của Bảo Phương , nhưng sau đó lại cảm thấy hơi thở dồn dập của cô phả ra nóng ấm, bàn tay cậu đang đặt trên phền mềm mại, ngực phập phồng theo từng hơi thở. Cảm thấy trong người có một luồng nhiệt kích động tuôn tràn. Đưa mắt nhìn gương mặt đã đỏ bừng đầy vệt mồ hôi của Bảo Phương, lại thấy gương mặt đó cuốn hút vô cùng.

Lăng Phong không kiềm chế được cúi người hôn lên đôi môi đang há ra thở dốc của Bảo Phương. Dùng miệng gặm ấy bờ môi hồng nhỏ xinh kia, cái lưỡi linh hoạt đi nhanh vào trong khoang miệng không khép kín kia, bắt đầu khuấy đảo, chiếm lấy từng vị ngọt nơi đây.

Bảo Phương không ngờ mình lại bị lăng Phong bất ngờ hôn cuồng nhiệt như vậy. Không khí đang được cô cố gắng lấy lại thì bất ngờ bị cướp đi lần nữa. Sức lực vẫn chưa kịp phục hồi, lại bị kích động bất ngờ nên ngây người không kịp phản ứng, cứ thế bị người ta chiếm đoạt nụ hôn.

Đó là một nụ hôn sâu, một loại cảm giác mà Bảo Phương chưa từng gặp, toàn thân bị kích động khiến cho tim đập mạnh không ngừng, cảm giác đầu lưỡi bị cuốn lấy tê dại. Đầu óc Bảo Phương thấy choáng voáng trống rỗng, mất khả năng suy nghĩ. Ánh mắt theo bản năng khép lại, chìm đắm trong nụ hôn của lăng Phong.

Cho đến khi Bảo Phương không còn thở được nữa, không khí không thể vào bên trong khiền cô thấy khó chịu vô cùng, sắp ngất đi. Bản năng sinh tồn đành thức tâm trí cô, cuối cùng bản thân đã có thể lấy lại sức lực, Bảo Phương đưa tay cố gắng đẩy Lăng Phong ra khỏi người mình.

Sau đó cô ho một trận dài, cảm thấy cổ họng khô khốc, hơi thở đứt quãng từng chập.

Một bàn tay giúp cô vỗ lưng Bảo phương giúp cô ngồi dậy để dễ dàng hít thở, rồi nhanh chóng đưa chai nước khoáng trước mặt cô giúp cô uống vào. Bảo Phương ngoan ngoãn nghe lời, nước vào cổ họng cô theo đó mà nuốt, từng ngụm từng ngụm, nhanh chóng làm dịu cổ họng khó chịu của mình. Nước quả là rất tuyệt.
Vừa vào trong cơ thể đã khiến bảo Phương nhanh chóng phục hồi thể trạng của mình.

- Em không sao chứ – Lăng Phong nhìn sắc mặt có chút dịu lại của Bảo Phương thì ái ngại hỏi.

Bảo Phương bèn hất bàn tay đang cầm chai nước của Lăng Phong ra khỏi người mình, khiến chai nước bị hất tung ra nước văng tung tóe. Sau đó cô xô Lăng Phong té ngã rồi đứng bật dậy, môi mím chặt, căm giận nhìn lăng Phong rồi cầm lấy ba lô đi một mạch ra bên ngoài.

Nhưng khi Bảo phương đi ra bên ngoài, cô mới phát hiện, mình bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Lúc lăng phong đưa cô đến bằng xe hơi rồi cứ thế theo cậu đi vào mà không hề xem xét xung quanh. Bảo Phương cảm thấy tức giận với chính bản thân mình. Cô đã đánh mất lí trí khi ở bên cạnh lăng Phong, cứ cắm đầu theo cậu đến đây với suy nghĩ chấm dứt được cậu mà hoàn toàn quên mất khả năng phòng vệ xung quanh.
Trước mặt cô là một mãnh vườn vô cùng rộng lớn, với nhiều cây cảnh được cắt tĩa gọn gàng. Có rất nhiều loại cây hiếm và đắt tiền, càng khiến cho khu vườn thêm đẹp tuyệt.

Bảo Phương đang dáo dát tìm đường ra thì một cây súng từ phía sau chĩa đến đỉnh đầu cô khiến Bảo Phương khựng người đứng im. Cảm giác sau lưng mình lạnh toát, một giọng nói mang âm vực lạnh lùng chết chóc vang lên sau lưng:

- Cô bé! Cô là ai ? Tới đây làm gì….

Bảo Phương chưa kịp lên tiếng đáp thì Lăng phong đã lên tiếng ra lệnh:

- Chú Minh bỏ súng xuống đi.

Người đàn ông ngay lập tức vâng lệnh bỏ súng xuống rồi nhé vào thắt lưng bên trong áo vest. Bảo Phương đưa đôi mắt lạnh nhìn người đàn ông đó, cô gắng tìm kiếm hình ảnh không bao giờ phai trong trí nhớ của cô vào cái đêm kinh hoàng đó.

Lúc ông ta chĩa súng vào đầu cô, bảo phương có hơi quay đầu nhìn về phía sau, nơi đang diễn ra sự đe dọa tính mạng mình. Cô phát hiện ra một dấu ấn trên tay người đàn ông đó. Một dấu xăm hình con cọp, con cọp không giống với các hình xăm cọp khác, con cọp này rất đặc biệt, vừa nhìn vào đã thấy ấn tượng ngay.

Cho nên trong trí nhớ Bảo Phương, người đàn ông đã bế cô ra khỏi cái hộp cacton năm đó và người đàn ông đứng trước mặt cô bây giờ chính là cùng một người. Nhất là vết sẹo trên trán kia, mãi mãi khiến người ta không thể nào quên được.

Chiếc vòng ngọc lục trên tay Bảo phương như đang phát sáng, cô hết nhìn người đàn ông được gọi là chú Minh đó đến nhìn Lăng Phong. Tất cả mọi chuyện đều đã rõ.

Lí do vì sao anh ta biết rõ về cái vòng hơn cả người đeo nó như cô, lí do vì sao anh lại tiếp cận cô, mặt cho cô tỏ thái độ chán ghét thế nào cũng mặc kệ. bất chấp nguy hiểm của bản thân đi đến cứu cô khỏi tay Kesha.

Nhưng trước hết trong tâm trí của bảo Phương, một dấu ấn không bao giờ phai cho đến khi tìm được lời giải. bảo Phương nhanh tay cướp lấy khẩu súng đang lộ ra của chú Minh, nhanh chóng lên đãn chĩa thẳng vào người đàn ông đó:

- Nói cho tôi biết, kẻ giết ba tôi là ai?

Người đàn ông không vì sự uy hiếp của Bảo Phương mà thay đổi sắc mặt, ông ta nghiêng người nhìn Lăng Phong dò hỏi. Lăng phong tiến lại gần Bảo Phương trầm lặng ra lệnh:

- Bỏ súng xuống.

Nhưng Bảo Phương siết chặt súng hơn nữa, chỉ cần cô bóp mạnh cò súng thì đạn sẽ phóng ra giết chết người đàn ông trước mặt. Cô tức giận hét lên:

- Mau trả lời cho tôi biết.

- Em cứ bóp cò nếu muốn, nhưng đáp án mà em muốn tìm bây giờ anh không thể trả lời em được – Lăng Phong nghiêm sắc mặt nhìn bảo Phương đáp.

- Tại sao? – Bảo Phương phẫn uất hỏi.

- Bọn chúng rất nguy hiểm, em càng biết nhiều về chúng thì càng nguy hiểm – Lăng Phong vẫn kiên quyết từ chối.

- Tôi muốn biết, nếu anh không nói, tôi sẽ bắn ông ta – Bảo Phương nhìn Lăng Phong uy hiếp, cô muốn biết đáp án càng nhanh càng tốt.

- Anh đã nói, nếu em thích thì cứ bóp cò, cách giết người nhanh nhất chính là nhắm ngay đỉnh đầu của kẻ đó bắn thẳng, Hắn sẽ không có một tia hy vọng sống sót nào cả đâu – Lăng Phong bình thản xem lời đe dọa của bảo Phương như một câu nói đùa.

Người đàn ông vẫn đứng im lặng, không thèm đọng đậy lấy một cái, im lặng quan sát trận chiến tâm lí giữa bảo Phương và Lăng Phong.

- Nhanh lên, nếu không có lệnh của anh, chú ấy tuyệt đối không nhúc nhích. Em có thể tùy ý bắn, nhắm thẳng vào dây – Lăng Phong chỉ tay vào đỉnh đầu của chú Minh, ánh mắt nhìn Bảo Phương giễu cợt hướng dẫn – máu sẽ từ nơi này phun ra rồi chảy dài xuống mặt, chú ấy sẽ chết ngay lặp tức.

Bảo phương nghe Lăng Phong nói vậy thì cả người run rẩy, bàn tay cầm súng đổ mồ hôi ướt nhẹp, những ngón tay bỗng cứng lại, tay cầm súng mà run rẩy, cô mím môi nhìn ánh mắt không chút lo sợ của chú Minh và thái độ không có gì của Lăng Phong. Không biết nên làm gì, đành đứng im, tay vẫn chĩa súng về người đàn ông đó.

- Anh đã nói, khi bắn súng nhất định không được run tay, Chỉ cần em run tay một giây cũng khiến cho súng bị lệch mục tiêu ngay. Bây giờ em bắn hay không bắn chú ấy đây – Lăng Phong khẽ cười thúc giục.

Bảo Phương cuối cùng cũng thua, cô run run hạ súng súng, Lăng Phong nhanh chóng đoạt lại cây súng trên tay của Bảo Phương rồi đưa cho người đàn ông đó đem cất:

- Vất vả cho chú rồi.

- Không có gì. Cậu chủ, tôi xin phép đi trước – Chú Minh khẽ cúi đầu chào rồi xoay người bỏ đi.

- Đi thôi, anh đưa em về nhà – Lăng Phong nắm tay Bảo Phương kéo đi đến chiếc xe màng đen bóng loáng đang đợi.

Ngồi trong xe, Bảo Phương không ngừng nhớ lại từng mãng ký ức về cái chết của ba mình, khiến toàn thân nấc ghẽn, nước mắt đã kéo màn nước chực trào rơi xuống. nhưng bảo Phương đã cố nén giữ lại, cô không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân mình.

Lăng Phong thấy vậy kéo cô vào lòng mình nói:

- Khóc đi….Nhất định sẽ có ngày anh giúp em trả món nợ này.

Nước mắt Bảo Phương cứ thế rơi xuống, cô lặng lẽ khóc trong lòng Lăng Phong, cảm thấy bản thân bất lực và yếu đuối. Cô ngoan ngoãn để Lăng Phong ôm vào lòng cảm nhận sự nam tính và mạnh mẽ của cậu.

Ở trong vòng tay của Lăng Phong, Bảo phương cảm thấy một sự yên ổn vô cùng. Một vòng tay ấm áp của anh Bảo Nam, sự yên ổn được che chở của ba mình. Tận sâu trong lòng đã run lên một cảm xúc mạnh mẽ.

Nhưng toàn thân lại run lên với cảm giác mất mát, Bảo Phương cảm thấy sợ hãi vô cùng, cô sợ sẽ có một lúc nào đó Lăng Phong cũng giống như ba cô và anh Bảo Nam rời xa cô. Liệu cô có thể chấp nhận tổn thương lần nữa được. Nếu cô đặt tình cảm của mình vào Lăng Phong, chấp nhận cậu, thì với một người có thân phận đặc biệt như vậy, liệu có thể ở bên cô mãi mãi hay không? Liệu cô có thể chấp nhận được những hành động sau này của anh không?

Câu trả lời là rất khó có thể ở bên cạnh cô suốt đời được.

Nếu đã vậy, cô không thể đặt tình cảm của mình vào Lăng Phong được, bởi vì cô sợ, sợ lần nữa bị tổn thương. Mất mát quá nhiều, đau thương quá nhiều, cô không muốn lần nữa hứng chịu.

Bảo Phương thôi khóc, cô đẩy Lăng Phong ra, thoát khỏi vòng tay của cậu. Ngồi xích ra một bên quay mặt đi ra phía ngoài, không nhìn Lăng Phong thêm lần nào nữa.

Cô chỉ có thể tạo ra khoảng cách giữa hai người như vậy mới có thể bảo vệ bản thân mình.

Lăng Phong bị Bảo Phương đẩy ra, đưa mắt nhìn cô một cái thấy ánh mắt đã trở lại hờ hững của cô thì
cũng không gạn hỏi gì thêm nữa, trong lòng chỉ có chút tiếc nuối. ( đầu óc của anh ấy toàn đậu hũ không )

Xe vừa dừng lại, bảo Phương đã mở cửa bước xuống ngay lặp tức, nhưng khi cô vừa bước xuống thì bàn tay đã bị Lăng Phong giữ lại.

- Hy vọng em sẽ giữ lời hứa.

Bảo Phương rút tay ra khỏi tay Lăng Phong mà hờ hững nói:

- Đặc quyền của con gái là được quyền nuốt lời, anh không biết sao.

Nói xong cô bỏ đi thật nhanh vào nhà. Lăng Phong nhìn theo dáng cô nói to:

- Đặc quyền của con trai là mặt dày. Anh sẽ không để em thoát khỏi anh đâu.

- Đồ điên….- Bảo Phương tức giận quay lại mắng.

Lăng Phong cười khùng khục nhìn cô bước vào trong nhà. Sau khi Bảo Phương vào nhà, nụ cười trên môi Lăng Phong chợt tắt. cậu ngã người ra ghế nói với tài xế:

- Về thôi.

“ Làm sao để cô có thê chấp nhận cậu” – Lăng Phong thở dài nhìn ra bầu trời bên ngoài, dường như cũng có chút u ám như tâm trạng của cậu.

- Này…cậu điên à, sao lại dám dẫn Bảo Phương đến đây – Jay tung cửa vào phòng của Lăng Phong đá cho cậu đang nằm trên giường một phát ngã xuống giường.

- Có cậu mới điên đó dám đá mình như thế – Lăng Phong đứng dậy chụp lấy một cái gối ném mạnh về phía Jay.

Jay nhanh chóng chụp lấy cái gối cười hì hì nói:

- Mình thấy bộ dạng buồn ngủ của cậu nên muốn giúp cậu tỉnh táop lại chút thôi.

- Cậu hớt hãi chạy đến đây có chuyện gì thế – Lăng Phong ngã mình xuống giường hỏi.

Jay cũng ôm cái gối ngả xuống nằm kế bên, ngước mặt nhìn trần nhà nói:

- Nghe nói đã liên lạc với một nhóm sát thủ rồi. Chỉ không biết là nhóm nào mà thôi, cậu phải cẩn thận một chút đi. Bọn chúng có thể tiếp cận cậu bất cứ lúc nào và lấy mạng cậu trong nháy mắt.

- Mình biết rồi, mình sẽ cẩn thận hơn – Lăng Phong cũng nhìn lên trần nhà đáp.

- Sao cậu không lật tẩy ông ta luôn đi, sao cứ phải tự mình làm mồi nhử như thế chứ. Lỡ có sơ sảy gỉ thì sao – Jay nhìn Lăng Phong với ánh mắt oán giận.

- Chú ấy rất có địa vị ở đây, nếu cứ khư khư khẳng định, chắc chắn sẽ làm cho chú ấy e sợ và nguy hiểm hơn mà thôi. Ba mình cũng nhất định sẽ không tin vào điều đó , ông quá tin tưởng chú ấy. Vả lại tình cảm của mình với chú ấy vẫn còn nên muốn cho chú ấy thêm cơ hội.

- Cậu có biết, mình vừa để lộ điểm yếu ra cho chú ấy xem không hả, sao lại dẫn Bảo Phương đến đây – Jay nghiêng người nhìn Lăng Phong hỏi.

- Đừng lo, cô ấy đang ở chung với cảnh sát, ông ta muốn gây khó dễ cho cô ấy cũng không dám đâu, người như chúng ta không muốn dây dưa với cảnh sát đâu. Huống hồ người thận trọng như ông ấy càng không.

- Haha….vậy thì mình càng không thể, với địa vị của ba mình, ông ta càng không dám đụng đến – Jay cười sảng khoái nói.

- Đúng vậy, cho nên ông ấy sẽ nhắm thẳng vào mình mà thôi – Lăng Phong nói, ánh mắt hiện ra một tia thất vọng, đó là người cậu từng kính trọng như cha.

- Đừng lo, mình giúp cậu canh chừng xung quanh – jay vỗ vai lăng Phong thân tình nói.

- Cám ơn….

Cả hai nói rồi đều ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nơi đó có một bức tranh trần đầy ấn tượng.

- Này, hôm nay Bảo Phương có rảnh không? – Thục Quyên chạy đến hớn hở hỏi Bảo Phương.

- Có chuyện gì à?

- Hôm nay đi cùng mình mua quà cho mẹ mình được không?

Mua quà cho mẹ, Bảo Phương chưa từng có dịp mua quà cho mẹ bao giờ cả. Nhìn gương mặt hớn hở của thục quyên thì thấy ngưỡng mộ vô cùng. Cô bèn gật đầu đồng ý. Họ Quyết định đi đến tòa nhà mua sắm trong trung tâm thành phố Park Plaza.

Cả hai đi xe buýt đến đó. Vừa xuống trạm xe, Bảo Phương nhìn thấy Lăng Phong cùng Jay cũng vừa bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, cả hai ăn bận cực kì nghiêm trang. Đi cùng họ còn có mấy người đàn ông mặc toàn vest đen sang trọng, sắc mặt của họ trông vô cùng điềm tĩnh nhưng toát ra hơi lạnh khó gần. Khiến người ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn chứ không dám đến gần.

Đã mấy ngày nay, Bảo Phương không gặp Lăng Phong, từ lúc giao đấu đến giờ, cô cứ nghĩ Lăng Phong vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện bên cạnh cô, không ngờ cậu không hề xuất hiện thêm lần nào nữa, cũng không đến trường. Trong lòng cô cảm thấy có chút bất an. Bây giờ được gặp cảm thấy nhẹ nhỏm vô cùng.
Thục Quyên thấy Lăng Phong định lên tiếng chào thì bị bảo Phương nắm tay kéo giữ lại .

- Đừng đến gần.

Bảo Phương đưa mắt nhìn về phía bọn họ, cô tin chắc lăng Phong và Jay cũng nhìn thấy cô và Thục Quyên nhưng họ không hề đưa mắt nhìn cô và thục Quyên. Bảo Phương hiểu ngay họ đang vờ như không quen biết cô và thục Quyên cho nên ngăn cản Thục Quyên chạy đến chào hỏi.

- Chúng ta đi mua quà thôi – Bảo Phương nhanh chóng nắm tay kéo Thục Quyên băng sang phía bên kia đường vào plaza.

Nhưng cô lén lút quay lại nhìn về phía Lăng Phong tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì, cô thấy Lăng Phong và những người kia bước vào nhà hàng . Trong lòng Bảo Phương cảm thấy lo lắng vô cùng , cô đi mua quà cùng thục Quyên nhưng tâm trí cứ đặt lên người Lăng Phong.

Cả hai đi dạo một vòng mệt thì ngồi nghỉ ở quầy thức ăn bàn về món quà vừa mua được. Trong khi chờ thức ăn đem ra, bảo Phương đứng dậy đi tolet.

Bảo Phương vừa đi tolet xong ra ngoài chỗ quầy thì chạm phải một người đàn ông đeo kính đen, vai xách một cái túi nhỏ khá dài đi về hướng tolet. Trông ông ta có vẻ thần bí và lạnh lùng đáng sợ vô cùng. Nhưng Bảo Phương không để ý đến, cô đi thẳng về chỗ ngồi.

Trong lòng tò mò không biết Lăng Phong có chuyện gì nên bảo Phương không về mà muốn ở lại chờ tới khi nhìn thấy Lăng Phong đi ra thì mới yên tâm nên tìm cách bảo Thục Quyên về trước.

- Mình có hẹn với bác gái mình ở đây rồi, không thể cùng bạn về được. Bạn tự mình về nhà nha.

- Cũng được, vậy mình đi xuống dưới toilet rồi về luôn đây – thục Quyên gật đầu rồi tạm biệt Bảo Phương cầm túi ra về.

Thục Quyên vừa đi , Bảo Phương định đi đến trước cửa nhà hàng chờ thì nhận ra mình đã để quên chiếc vòng ngọc lục trong tolet. Lúc nãy thấy chiếc vòng có một vệt đen nên đã tháo ra để rửa, sau đó cô hong khô tay thì đi ra mà quên mất lấy lại chiếc vòng. Những suy nghĩ lo lắng về Lăng Phong khiến cô quên khuấy mọi chuyện , cô lặp tức đứng dậy đi nhanh về phía tolet xem xét.

Không ngờ tolet đã đặt một tấm bảng thông báo cầu hư, đang sữa chữa trước cửa để ngăn cản khách vào. Bảo Phương nhíu mày, nhưng cô nhớ là cánh cửa phòng tolet này không có khóa nên đưa tay ra mở đề vào tìm lại chiếc vòng ngọc lục của mình..

Tiếng cửa kêu lên nhè nhẹ phá tan sự căng thẳng giữa bên trong và bên ngoài.

Người đàn ông đeo kính đen lúc nãy đang đứng ở cửa sổ tolet , trên bệ cửa sổ có đặt một cái giá, trên giá là một khẩu súng dài. Hắn ta đang nhắm bắn ai đó. Bảo Phương xác định ngay hắn ta chính là một sát thủ bắn súng tĩa.

Cánh cửa mở ra khiến hắn ta bị kinh động, giật mình quay đầu lại, tay nhanh chóng nắm lấy khẩu súng ngắn giắc ở thắt lưng hắn, chuẩn bị móc súng bắn uy hiếp Bảo Phương. không ngờ mình lại gặp phải cảnh này, khựng lại trong vài giây rồi nhanh trí nghĩ ngay ra một kế bảo toàn tính mạng mình. Cô giã làm người mù đưa tay mò mẫm tìm về hướng cánh cửa phòng tolet mà đi vào.

Tên sát thủ đang định lấy súng để đe dọa Bảo Phương thì thấy vậy bèn đứng im quan sát cô. Hắn ta thấy Bảo Phương vào trong tolet bèn thử đẩy nhẹ cánh cửa kéo của tolet ra xem thử.

Bảo Phương đã đoán hắn thế nào cũng xem thử cô có thật là bị mù hay không nên bặm môi cởi quần ngồi xuống bệ cầu vờ như mình thật sự đi tolet. Sắc mặt cố tỏ vẻ bình thản như không có chuyện gì.

Hắn thấy vậy nên cũng không nghi ngờ gì thêm nữa, thu tay ra khỏi khấu súng, bèn nhẹ khép cánh cửa của cô lại.

Bảo Phương lúc này mới thấy nhẹ nhỏm, lập tức ngồi dậy kéo quần lại, nín thở nghe ngóng động tĩnh của hắn ta.

Tên này thấy không có gì bại lộ bèn tiếp tục hành động của mình. Bảo Phương chờ cho hắn thật sự tập trung vào công việc mới nhẹ mở cửa bước ra. Bảo Phương vờ như không có gì đi từ từ ra, mắt âm thầm quan sát hắn. Hắn chỉ nhìn sơ qua cô lấy một cái rồi tiếp tục công việc của mình, không quan tâm đến cô nữa.

Bảo Phương mừng rỡ vì chiếc vòng vẫn còn đó, cô bèn đeo vào tay, sau đó nhân lúc hắn sơ ý mà tung một cú đá về phía hắn. Khiến hắn ta đập cả người vào tường hoảng hốt. Bảo Phương lập tức bồi thêm một cú nữa, đầu hắn đập mạnh vào tường ngất xỉu, ngã vật xuống đất. bảo Phương nghi ngại bồi thêm một cú chặt ngay vào ức của hắn để hắn không có cơ hội tỉnh lại mau chóng.

Bảo Phương lúc này mới dám thở hồng hộc để đẩy hết nỗi sợ hãi trong lòng ra. Cô nhanh chóng chạy đến nhìn vào kính ngắm quang học xem mục tiêu của hắn ta là ai. Quả nhiên mục tiêu của hắn là chiếc bàn mà Lăng Phong đang ngồi. Nhưng trên bệ cửa có đến ba tấm hình: hình Lăng Phong và hai ngừi đàn ông lớn tuổi khác. Còn có một tấm giấy ghi nhận ba vị trí khác nhau nhưng có ghi một thời gian cụ thể.

Bảo Phương lặp tức hiểu ra một âm mưu giết người. Bọn chúng thuê tất cả ba sát thủ ở đứng ở ba nơi khác nhau cùng hướng về một mục tiêu. Ba tên sát thủ này sẽ cùng thời nổ súng để giết ba người trong hình vào cùng một thời gian. Như vậy, những người kia không kịp đề phòng lẩn trốn sẽ nhận lấy cái chết thảm, mà bọn họ ở ba nơi có thể rải ra nhanh chóng trốn thoát không sợ bị bắt giữ lại.

Lạnh toát toàn thân khiến cô thể không ngừng run rẩy, nếu đúng cái giờ mà bọn chúng đã định thì chỉ còn vài phút nữa thôi, vài phut1 nữa hai tên kia sẽ nổ súng. Vậy thì Lăng phong sẽ gặp nguy hiểm vô cùng.
Điều đáng sợ nhất là cô không biết Lăng Phong được giao làm mục tiêu của ai, bảo Phương hy vọng cậu là mục tiêu của tên mà cô đã hạ gục, vậy thì sẽ may mắn thoát chết.

Nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy mục tiêu của hắn là ai. Chỉ còn vài phút nữa….Bảo Phương không chần chừ thêm nữa cô lao nhanh ra cửa chạy một mạch vào thang máy đóng cửa lại mặt kệ những người đang tức giận vì không vào được bên trong. Từng giây trôi qua trong thang máy khiến Bảo Phương hồi hộp vô cùng, mồ hôi chảy đầy ướt nhẹp cả hai tay . Hơi thở cô vì sự kích động mà thở dồn dập, cô nhìn sự chuyển đổi của những con số trong thang máy mà sốt ruột, trong bụng cứ khẽ kêu:” Mau lên mau lên”
Cô lao ra ngoài khi cánh cửa thang máy mở ra, bang vào rất nhiều người mặc kệ tiếng mắng **** sau lưng, lao nhanh qua phái bên kia đường, xém chút nữa là lao vào một chiếc xe đang chạy tới. Bảo Phương phải đứng lại chờ hết xe chạy để băng qua tiếp phía bên kia đường.

Vào lúc chờ đợi mỏi mòn đó, cô quay lưng tìm địa điểm àm mấy tên kia đang núp. Dưới một góc nắng , trên sân thượng của tòa nhà gần plaza, nơi giữa bức tường màu trắng xuất hiện một đốm đen, vì tòa nhà khá cao nên Bảo Phương không dám khẳng định đó có phải là chỗ núp của tên sát thủ bắn tỉa hay không, nhưng cô thấy quả thật nơi đó rất thuận lợi để quan sát động tĩnh phía nhà hàng nơi Lăng Phong ngồi.
Lao nhanh qua bên kia đường, chạy thanh nhanh vào bên trong nhà hàng, Bảo Phương muốn vào nhưng bị bảo vệ ngăn lại tức thì:

- Cô bé…nhà hàng đã được người ta bao trọn hôm nay, em không thể vào trong được đâu, hãy để ngày mai mới đến.

- Ba và anh trai cháu ở trong đó, họ bảo cháu đến đây ạ – Bảo phương bèn nói dối.

Người bảo vệ đang nhíu mày suy nghĩ, thì Bảo phương nói tiếp :

- Không tin chú dẫn cháu vào gấp họ xem, nếu họ bảo không biết cháu thì chú cứ việc đuổi cháu đi.

Người bảo vệ nghe vậy thì căn nhấc vẻ lưỡng lự.

- Nếu chú không cho vào thì cháu về đây,ba và anh cháu không thấy cháu đến sẽ lo lắng, có gì cháu sẽ bảo chú không cho cháu vào, chú nói tên đi để cháu tiện nói lại ba cháu.

Người bảo vệ nghe Bảo Phương nói thế thì tin thật, bèn nói:

- Được rồi để chú dẫn cháu vào.

Thấy người bảo vệ chịu để cho mình vào trong, bảo Phương không vần người đó dẫn , cô tự nói:

- Không cần, cháu biết ở đâu, cháu có thể tự đi.

Nói rồi Bảo Phương nhanh chóng chạy vào thang máy lúc này đã được một nhân viên trực thang máy chờ sẵn. Cô bước vào nhanh chóng bấm số tầng lầu mà lúc nãy cô đếm được qua kính quang học trên súng của tên bắn tỉa.

Bảo phương nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, chỉ còn 4 phút nữa là đến giờ. Thang máy vừa mở ra, một dãy các phòng đóng kín, chỉ duy nhất có một căn phòng có người đứng gác, Bảo Phương biết chắc chắn lăng Phong đang ở đó. Nhưng vấn đề là hai tên kia sẽ không cho cô đến gần cánh cửa nữa bước chứ đừng nói là bước vào bên trong.

Vừa hay, bảo Phương thấy một cái dĩa có hình cảnh treo trên tường gần đó dùng để trang trí. Cô liền tháo xuống , rút trong người tờ hóa đơn tính tiền quầy ăn của Thục Quyên lúc nãy . Bảo Phương đặt vào trên dĩa bình thản đi đến trước mặt hai người đứng gác nói:

- Bên trong bảo đem cái hóa đơn này vào cho họ ạ.

Hai người đó nhìn Bảo Phương một cái dò xét, cũng may Bảo Phương mặc đồng phục học sinh hơi khá giống đồng phục ở nơi này, nhìn vào thấy không thể cha giấu thứ gì như dao và súng, rồi họ líêc sơ qua cái hóa đơn rồi dịch sang một bên mở cửa cho cô vào.

Cánh cửa vừa mở ra thì cũng là lúc bảo phương thấy một vần sáng hồng đang chiếc xuyên qua, nếu không để ý sẽ không thấy, nhất là dưới ánh đèn sáng rực trong phòng này dễ dàng hào tan với ánh sáng kia.

Cái ánh sáng đó chiếc lên chiếc áo màu trắng mà Lăng Phong mặc khiến bảo phương kinh hãi, cô hét lên:

- Cẩn thận bên ngoài.

Tiếng hét làm kinh động mọi người, lập tức có một sự phòng thủ nhưng là quay về phía cô, có rất nhiều súng được lập tức móc ra chĩa về phía cô.

- Bảo Phương – Jay ngạc nhiêu kêu lên.

Lăng Phong cũng bất ngờ đứng bật dậy nhìn Bảo Phương. Hành động đó khiến cho tia laze từ đỉnh đầu cậu chĩa thẳng vào tim. Bảo Phong kinh hãi cô vội vã chỉ tay ra bên ngoài, tất cả những cái đầu đều theo đó nhìn theo hướng tay cô chỉ, bắt đầu phát giác những tia sáng màu hồng lợt phản chiếu mờ ảo. Tất cả mọi người chưa ai kịp phản ứng từ những góc khuất, những luồng đạn được bắn ra với tốc độ nhanh kinh hồn.

Bụp…..

Viên đạn đầu tiên được ghim ngay trên đỉnh đầu của một người có gương mặt tròn trịa, dáng người mập mạp mặc bộ vest đen được may cầu kì và sang trọng.

Một viên thứ hai bắn vào bả vai của người đàn ông cao ráo, nét mặt đĩnh đạc, những đường nét khá giống Lăng Phong. Ông gục gã xuống dưới bàn làm cho nhiều thứ đồ ăn bị rơi xuống đất vỡ toang tạo ra một cảnh tượng vô cùng hổn loạn.

Viên đạn nhắm vào Lăng Phong cũng bị bắn ra, nhưng ngay khi nó kịp chạm đến Lăng Phong thì Bảo Phương đã chạy đến đẩy mạnh cậu ra khỏi vị trí đang đứng . Viên đạn vì thế mà thay đổi mục tiêu của nò gim thẳng vào vai của Bảo Phương.

Hóa ra mọi kế hoạch ngoài sự định liệu của Bảo Phương. Bọn chúng không chỉ sắp xếp có ba tên sát thủ mà còn sắp xếp thêm những kẻ dự phòng. Đúng là một liên đoàn sát thủ đáng sợ, chúng quyết định giết cho được mục tiêu đã định, không cho phép thất bạinên cài nhiều người ở nhiều vị trí khác nhau cùng soi một mục tiêu. Nếu kẻ này thất bại, kẻ kia lập tức thay thế, không để cho con mồi chạy thoát.

Ngay thời khắc biết Lăng Phong gặp nguy hiểm, trong lòng Bảo Phuơng cảm thấy sợ hãi tột cùng. Cô sợ lại một nguời mà mình yêu thuơng mất đi trúơc mặt mình. Nếu như khi ba cô chết, cô không có khả năng bảo vệ ông. Nếu như khi anh Bảo Nam ra đi, cô không có khả năng níu giữ anh trở lại. Nhưng giờ đây cô muốn thử một lần cảm giác có thể bảo vệ cho nguời mình thuơng yêu khỏi những tổn thuơng.

Trong lòng xuất hiện một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ thôi thúc Bảo Phương chạy nhanh đến dùng sức đẩy Lăng Phong ra lấy thân mình hứng chịu viên đạn đang xuyên tới.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Lăng Phong không ngờ lại có kẻ dám cả gan ra tay ngay vào giây phút này. Dường như bọn người này đã quyết tâm tiêu diệt bất chấp hậu quả. Khi phát hiện ra mình đang là mục tiêu, cậu nhanh chóng định phản ứng, nhưng viên đạn đã bay tới quá nhanh. Đến khi cậu cảm thấy một bàn tay đẩy mình ngã xuống thì cũng là lúc cậu thấy một luồng máu phun ra từ lưng Bảo Phương. Cô ngã vật xuống người cậu, đôi mắt nhìn cậu có chút hài lòng khi biết cậu không sao, khóe môi khẽ mĩm cười rồi đôi mắt nhắm ghiền lại, sau đó ngã xuống người cậu. Máu từ người cô chảy xuống người cậu một màu đỏ thấm.

Toàn thân Lăng Phong lạnh ngoắt, bất động vài giây, hai mắt mở to nhìn Bảo Phương đầy máu trên người mình, tim ngừng đập như đã chết . Lăng Phong chưa bao giờ bị một cơn trấn động đến thế trong đời mình.

Tất cả trở nên hổn loạn vô cùng, họ kéo nhau lùi lại phía sau, Jay là người đầu tiên bước đến bên Bảo Phương và Lăng Phong.

- Bảo Phương – Jay khàn giọng gọi, cậu trở người cô bé lại, để người cô rời khỏi người Lăng Phong, sau đó cậu hét lên – Mau gọi xa cấp cứu.

Tiếng hét của Jay cũng làm Lăng Phong thức tỉnh, cậu nhanh chóng ngồi bật dậy nhìn Bảo Phương. Jay đã cởi áo của mình chặn lại vết thương trên lưng Bảo Phương. Lăng Phong nhìn thấy sắc mặt tái xanh của Bảo Phương thì tim thắt lại, run run hỏi Jay đang bắt mạch cho Bảo Phương:

- Cô ấy sao rồi.

- Mạch đang yếu dần – Jay đứt quảng nói.

Lăng Phong ngẩng đầu quay ra tìm người đàn ông bị thương ở bả vai, ông ta chính là ba cậu. Nhìn thấy ông ấy đang được bảo vệ dìu đi ra ngoài, vết thương có vẻ không nguy hiểm đến tính mạng, Lăng Phong cảm thấy nhẹ nhỏm một chút. Sau đó cậu nhanh tay bế phắt Bảo Phương đứng lên rồi bồng cô lao nhanh ra bên ngoài, theo sau là Jay và một đám thuộc hạ bảo vệ.

Nhanh chóng một chiếc xe đã chờ sẵn dưới tiền sảnh, mọi người trong nhà hàng đều bị náo loạn một phen, bị đám thuộc hạ chĩa súng vào người khiến ai cũng sợ hãi không dám nhúc nhích. Lăng Phong bế Bảo Phương lên xe, cậu không biết bản thân vẫn còn là mục tiêu di động của tên xác thủ.

Hắn ta từ phía xa, đã nhanh chóng xác định mục tiêu là cậu và chuẩn bị bóp cò súng. Với khả năng bắn lâu năm của mình, hắn chắc chắn có thể diệt được mục tiêu di động là Lăng Phong, nhất là khi trên người cậu có thêm một cái xác, làm giảm bước chân của cậu. Hắn bắt đầu nín thở tay bóp cò.

Nhưng khi hắn vừa bóp cò súng thì một viên đạn từ xa đã ghim ngay vào đầu hắn ta. Hắn chỉ kịp hự lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất. Cây súng của hắn chỉ trong tích tắc lập tức bị chệch tốc độ, thay vì ghim vào người Lăng Phong thì nó lại bay xẹt qua, ghim vào thành xe bằng thép.

Lại tiếp một trận kinh hoàng nữa ập đến, đoàn người bảo vệ Lăng Phong lập tức quay mặt nhìn về tứ phía, Jay nhanh chóng giúp Lăng Phong đưa Bảo Phương vào bên trong, chiếc xe lăng bánh đi nhanh, mọi người ở lại mới thở phào nhẹ nhỏm chui vào những chiếc xe đang chờ tời khác.

Cuộc tập kích tới đây coi như chấm dứt.

Nhưng từ một góc, nơi mà đã bắn ra phát súng giết chết tên sát thủ, sau đó bắn vào tên thứ hai, bàn tay của Bảo Nam nắm chặt cây súng trên tay mình. Đầu súng trên tay cậu vẫn còn đang bốc khói. Cậu từ từ hạ cây súng xuống, mắt khẽ nhắm lại, cuối cùng cậu cũng đã giết 2 mạng người.

Một tiếng vỗ tay vang lên từ sau lưng cậu, giật mình Bảo Nam vang lưng lại . Kesha đang uyển chuyển bước đến gần cậu, khóe môi ả ta nở nụ cười đắc thắng, hai bàn tay thon nõn trắng hồng vỗ vào nhau tạo thành âm thanh .

- Cậu đã giết người của tổ chức, phá hủy kế hoạch làm ăn của tổ chức – Kesha đưa tay vuốt vòm ngực của Bảo Nam, mặt kề sát vào tai cậu thì thầm.

- Đúng vậy – Bảo Nam khẳng khái đáp không một chút e dè sợ sệt nào cả.

Ngay khi quan sát từng tên sát thủ xem chúng đã theo lệnh ở đúng vị trí hay chưa bằng ống nhòm, cậu nhìn thấy một cái bóng bước vào. Giật thót cả mình, tim như ngừng đập khi thấy bóng dáng bé nhỏ của em gái bước vào trong tolet. Lo sợ xảy ra điều không hay, nhưng Bảo Nam thấy mình bất lực khi cậu đang ở tòa nhà cách đó khá xa, có mọc cánh cũng không thể nào tới kịp. Đành cầu trời đặt hết vào khả năng ứng biến của em gái mình, quả nhiên Bảo Phương đã lanh lợi hạ gục được tên đó, khiến cậu có thể thở phào nhẹ nhỏm.

Bọn họ bắt buộc cậu gia nhập vào tổ chức, bắt buộc cậu đi giết người. Nhưng kẻ mà cậu được ra lệnh giết lại có nét khá giống Lăng Phong. Cậu không muốn trở thành sát thủ, càng không có ý định giết người, cho nên phát súng của cậu chỉ trúng vào bả vai của ông ta thôi, giữ cho mạng sống của ông ta yên ổn.

Chỉ đến khi nhìn thấy Bảo Phương bị trúng đạn, thì cậu mới tức giận mà quyết định ra tay ngăn cản bằng cách kết kiễu đời của hai kẻ sát thủ kia.

- Giết tôi đi – Bảo Nam khẽ nhắm mắt lại rồi chậm rãi nói, cậu không hối hận, giết hai kẻ đó để Bảo Phương có thể kịp thời đến bệnh viện cấp cứu là quyết định hoàn toàn chính xác, không gì hối hận, dù là phải đánh đổi bằng mạng sống của cậu.

- Không đâu cưng à, đã nói rồi, nhân tài như anh, đáng giá gấp ba lần hai tên đó. Nhưng mà trước đây cưng kiên quyết không giết người, giờ đây, hậu quả là, cưng phải thực hiện tất cả các vụ ám sát mà tổ chức giao cho, không được phép từ chối, nếu không, cưng biết hậu quả rồi đó.

Nói xong Kesha kiêu hãnh bước đi, sau khi để lại cho Bảo Nam một nụ hôn gió. Bảo Nam đứng lặng yên một chỗ, cậu biết bắt đầu từ bây giờ, cậu đã dấn thân vào vũng bùn không lối thoát.

Ngay khi mọi người chuẩn bị rút lui thì tiếng còi xe cảnh sát vang vọng góc đường. Một người nghe tiếng thì phun một bãi nước bọt xuống đất mắng:

- Chết tiệt, bọn cảnh sát nhanh chân quá, chúng ta không thể tìm ra người ám sát đại ca được.

- Mau rút thôi – Chú Minh ra lệnh.

Tất cả mọi người nhanh chóng rút lui để lại một chiến trường khá ngổn ngang ở nhà hàng. Chẳng ai biết, cảnh sát làm cách nào hay tin mà đến nhanh như vậy, và nhanh chóng xác định vị trí của những tên sát thủ kia mà lùng bắt. Nhưng thật đáng tiếc, cả ba tên sát thủ đều bị thủ tiêu. Ngay cả cái tên đã bị Bảo Phương đánh ngất cũng đã bị giết chết. Họ đành bất lực thu dọn xác rồi tự điều tra.

Ở tại một bệnh viện trung tâm, một trận náo loạn diễn ra khi mà có rất nhiều người cùng ập đến khiến cho các bệnh nhân và bác sĩ một phen kinh hoàng. Bởi vì nhóm người kéo đến, mặt ai cũng đầy vẻ chết chóc và u ám cùng cực.

Hai bên hành lang bệnh viện bị dẹp ngang một cách nhanh chóng để một cậu thiếu niên bế một cô gái dường như đã bị thương nặng chạy thẳng đến phòng cấp cứu. Họ hò hét kêu gọi các bác sĩ nhanh chóng đến cấp cứu cho cô bé. Phòng cấp cứu nhanh chóng khép cửa lại, ánh đèn màu đỏ ở bảng hiệu cấp cứu sáng rực lên cho biết bên trong phòng đang diễn ra một trận chiến tranh giành sự sống giữa các bác sĩ với tử thần.

Bên ngoài cửa phòng cấp cứu, Lăng Phong ngồi im bất động chờ đợi, hai tay siết chặt vào nhau có thể nhìn rõ sự run rẩy của cậu, vẻ mặt tái xanh, nhợt nhạt.

Xung quanh cậu là mấy người bảo vệ đang nhìn trước ngó sau lập hàng rào bảo vệ. 1 tiếng đồng hồ trôi qua thật chậm, cứ như chiếc đồng hồ cát nhỏ giọt, từng giây phút trôi qua là từng giây phút căng thẳng cực độ. Ánh mắt không ngừng theo dõi về ánh đèn màu đỏ tựa như sinh mạng con người kia, chờ sự thay đổi của nó.
- Kéttttttt

Tiếng kéo cửa ra vào hấp tấp của y tác càng khiến cho người bên ngoài thêm thắt lòng, sự lo lắng trong lòng càng cồn cào khó chịu. Nhưng chẳng ai dám chặng đường các cô y tác đang bận rộn cứu người, bởi vì một giây phút chậm trễ có thể làm tuột mất một sinh mạng bên trong.

Jay cuối cùng cũng xuất hiện, cậu bước đến bên Lăng Phong vỗ nhẹ vai cậu rồi nói:

- Ba cậu không sao, có thể yên tâm.

Lăng Phong gật đầu, mắt không rời khỏi ánh đèn cấp cứu. Jay trầm mặt xuống nói nhỏ:

- Nhưng ông ấy ra lệnh cho cậu phải trở về nhà ngay lập tức, vì có thể bọn sát thủ vẫn còn lãng vãng đâu đây và nhất là, kẻ chủ mưu giấu mặt vẫn chưa điều tra ra được.

- Cậu cứ tiếp tục giúp mình điều tra đi, mình muốn xem tình hình Bảo Phương thế nào đã – Lăng Phong cương quyết nói.

- Xưa nay chưa ai cãi lại ba cậu, cậu hiểu điều đó mà – Jay nói khẽ – Đừng ở lại nữa, mau về đi. Mình sẽ cho người theo dõi mọi chuyện ở đây và báo cáo cho cậu ngay khi có tin. Bây giờ cảnh sát lại nhúng tay vào rồi.

Lăng Phong nghe tin cảnh sát bắt đầu điều tra thì hiểu mọi chuyện đang có khá nhiều rắc rối cần phải về gấp nhưng vẫn chần chừ do dự chưa chịu đi thỉ những bước chân dồn dập chạy đến. Đó là ông Văn Lâm và Trí Lâm hay tin Bảo Phương bị trúng đạn nên gấp gáp chạy đến.

- Đi thôi! Người nhà cô ấy đến rồi – Jay thấy vậy bèn giục.

Lăng Phong bị sự lôi kéo của Jay miễn cưỡng đứng dậy ra về, nhưng trong lòng vẫn không thôi lo lắng, ngoái đầu nhìn phòng cấp cứu lần nữa rồi mới bước theo Jay ra về trong tiếng thở dài bất lực.

Ở trong một nhà máy đã bỏ hoang rất lâu, bỗng xuất hiện một chiếc xe màu đen. Một người đàn ông bước ra khỏi xe, trên mặt ông ta có một vết sẹo dài, khiến cho nét mạnh lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng giờ phút này đây, nét mặt đáng sợ đó đang nhỏ từng giọt mồ hôi hoảng hốt. Ông đang tìm kiếm một thứ gì đó. Đang tìm thì một tiếng nói vang lên khiến ông ta giật cả mình.

- Quả nhiên là chú – Giọng Lăng Phong từ sau một vách tường bước ra, theo sau cậu là Jay, người lúc nào cũng như hình với bóng của cậu.

Mặt người đàn ông đó giật giật vài cái, nhưng sau khi quan sát thì thấy xung quanh không còn ai nữa mới bắt đầu thư giãn.

- Yên tâm, không có ai nữa ngoài ba chúng ta đâu – Lăng Phong nghiêm giọng nói, giọng lạnh nhạt đến rợn người.

Người đàn ông đó vẫn im lặng nhìn cậu và Jay từng bước tiến tới mình.

- Chỉ cần tung ra một tin tức giả nói rằng: Ba của tôi cho người đem em trai tôi quăng bỏ nơi này để nó chết mà không ai biết xem như là trừng phạt với đám người của bà vợ lẽ của ông ấy vì tội dám cho người ám sát ông, thì chắc chắn người đàn ông của bà ta sẽ xuất hiện – Lăng Phong đứng lại nhếch môi cười nhạt nói.

Người đàn ông thất sắc khi biết mình đã rơi vào bẫy.

- Quả nhiên người đàn ông đó là chú, chú Minh – Giọng cậu bỗng trầm xuống mang theo nhiều sự xót xa đau đớn.

- Cậu đã biết người đó là tôi, tại sao không vạch mặt tôi ngay từ đầu – Chú Minh điềm tĩnh hỏi lại.

- Bởi vì con vẫn không muốn tin người đàn ông đó là chú – Lăng Phong khàn giọng nói trong xúc động, đối với người đàn ông mà mình vẫn luôn tin tưởng xem như cha, lại là kẻ thuê sát thủ giết mình. Còn gì đau đớn bằng.

Trước lời nói chân thật của Lăng Phong, chú Minh trầm mặt im lặng, Lăng Phong nhìn thái độ im lặng của ông trách móc:

- Tại sao chú lại phản bội ba tôi? Chỉ vì một người đàn bà thôi sao? Vậy tình nghĩa trước đây là gì?

- Đúng vậy, đó là một sai lầm không thể tha thứ được. Nhưng chú chưa từng nghĩ sẽ phản bội cha con. Nhưng ông ấy cũng biết, em trai cháu thực chất là con trai chú, vậy mà ông ấy lại không một chút nễ tình, cho người ra tay sát hại hai mẹ con chết thảm như vậy. Làm sao chú lại không trả thù cho họ được – Chú Minh cuối cùng quyết định lên tiếng.

Nói xong ông lập tức giương cây súng trong tay mình chĩa về phía Lăng Phong nhắm bắn:

- Sự việc ám sát coi như bại lộ, chú không thể để con sống sót mà ra khỏi đây được.

- Cứ thử xem – Jay nhếch môi cười nói, rồi nhanh chóng tách ra.

Đó là trận đấu súng tay đôi giữa Lăng Phong và người đàn ông này. Giữa họ có thể nói là một mất một còn.
Phát súng chú Minh nhanh chóng nổ ra, chĩa về hướng Lăng Phong nhưng cậu đã nhanh chóng núp vào.
Ngay khi Chú Minh nổ phát súng đầu tiên thì Lăng Phong cũng đã nhanh tay lôi khẩu súng ưa thích của mình ra, sau đó nhắm vào chú Minh mà bắn tới, chỉ trong tích tắt hai luồng đạn trái chiều nhau bay với tốc độ kinh hồn, mang theo lực sát thương vô cùng lớn.

Theo vật lý, viện đạn của chú Minh bắn ra trước, nên vận tốc giảm nhiều hơn vận tốc của viện đạn vừa thoát ra khỏi nòng của Lăng Phong, khi hai viên đạn chạm vào nhau, viên đạn bắn ra sau mạnh hơn và phá vỡ chiều đi của viên đạn bắn ra trước. Cho nên khi hai viên đạn va chạm vào nhau, viên đãn của chú Minh lệch góc đi và gim vào một vách tường gần đó, còn viên đạn của Lăng Phong vẫn bay về phía trước nhưng với lực yếu dần và ghim vào cánh tay đang cầm súng của ông ta.

Một luồng máu chảy ra từ vết thương thấm ướt cái áo khoát của chú Minh, cánh tay ông ta rơi xuống. Sắc mặt chú Minh tái xanh, khẩu súng rơi ra khỏi tay ông ta, hai chân khụy xuống đất, ông ta nhìn Lăng phong chờ đợi phát súng thứ hai.

Nhưng Lăng Phong không băn thêm phát súng nào nữa hết, cậu đến gần nhặt cây súng của chú Minh lên dốc hết đạn ra và nói:

- Phát súng này kết thúc hết ân tình của chúng ta. Lần sau gặp lại, sẽ không có sự nhân nhượng như bây giờ. Con trai chú hiện đang được chăm sóc ở biệt thứ số 8.

Lăng phong nói xong thì bỏ đi, Jay nhìn chú Minh đang quỳ dưới mặt đất lắc đầu tiếc cho một người như ông ta.

Khi cả hai đi xa, Jay nhìn Lăng Phong thắc mắc:

- Sao không cho người xử lí ông ta luôn đi, cậu làm vậy không sợ về sau càng nguy hiểm hơn sao?

- Mình không thích giết gười – Lăng Phong vừa đáp vừa nghĩ đến Bảo Phương – Với lại, trong tay ông ta có nhiều thủ hạ. Nếu giết ông ta bây giờ sẽ khiến bang nổi loạn ngay. Huống hồ, bọn người bang khác đang lâm le dòm ngó chúng ta, lúc này mà tan đàn xẽ nghé thì nguy.

- Cho nên cậu cố tình cho ông ta một ân huệ, lại nói cho ông ta biết chỗ con trai ông ta ở đâu để ông ta tạm thời yên vị, không làm loạn, chờ đến khi ta cũng cố lại được thực lực rồi mới đối đầu đúng không?

Lăng Phong không đáp chĩ khẽ gật đầu, tâm trí cậu hiện đang ở chỗ Bảo Phương, dù biết ca phẩu thuật của cô đã thành công, Bảo Phương cũng đã an toàn rồi. Nhưng trong lòng Lăng Phong vẫn không có cảm giác yên tâm chút nào, cậu muốn được nhìn thấy cô. Nhưng lúc này lại là thời gian khó khăn nhất.

- Được rồi, mình sẽ giúp cậu gặp cô ấy – Jay hiểu tâm trạng của Lăng Phong nên quyết định ra tay giúp đỡ.
Lăng Phong khẽ cười nhìn Jay cảm kích.

Khi Jay vừa về nhà thì cảm giác có chút khác lạ, cậu nghi ngờ mở cửa phòng, chậm rãi bước vào bên trong quan sát tỉ mỉ thì bỗng thấy một bóng đen lao ra túm lấy mình, lực rất mạnh gần như dồn cậu vào vách tường. Lăng Phong định hất ngược lại người đó ra nhưng nhìn kỹ lại thì thấy đó là Bảo Nam, cậu hơi ngạc nhiên nhìn Bảo Nam hỏi:

- Là anh, sao anh vào được đây?

- Tôi cảnh cáo cậu, không được đến gần Bảo Phương nữa, lần này con bé dùng tính mạng đỡ cho cậu, cho nên tôi tôi mới giúp cậu tiêu diệt hai tên sát thủ kia, nhưng lần sau, tôi sẽ không màng đến sự sống chết của cậu – bảo nam gầm lên.

- Anh gia nhập tổ chức đó rồi sao – Lăng Phong trầm mặt hỏi.

- Không liên quan gì đến cậu, cũng đừng có cho Bảo Phương biết- Bảo nam trầm giọng lại nói, cái ý nghĩ Bảo Phương biết anh là sát thủ đáng kinh tởm khiến anh rùng mình.

- Yên tâm, tôi cũng không muốn cô ấy biết mà thêm lo lắng cho anh – Lăng Phong hất tay Bảo Nam ra.

- Cậu phải biết, thế giới của cậu khác thế giới của Bảo Phương, cho nên hãy tránh xa con bé ra, hãy để nó có cuộc sống yên ổn. Coi như tôi xin cậu, lần này may mắn con bé thoát chết, nhưng lần sau thì thế nào?
Nếu như tôi còn thấy cậu ở gần con bé nữa, tôi nhất định sẽ giết cậu.

- Yên tâm đi, 2 ngày nữa tôi đã ra nước ngoài rồi – Lăng Phong nói với giọng trầm buồn.

Vì chuyện ám sát mà ba cậu quyết định ra nước ngoài, một phần tránh cảnh sát và phe đối địch, một phần cũng cố thế lực sau khi chú Minh bỏ đi. Lăng Phong là con trai duy nhất nên buộc phải theo cạnh ông nhằm đảm bảo an toàn.

Bảo nam nghe vậy thì thở phào nhẹ nhỏm.

- Nhưng khi tôi đủ mạnh mẽ, đủ khả năng bảo vệ cô ấy, tôi sẽ quay trở lại – Lăng Phong nhìn Bảo Nam kiên định nói.

Bảo Nam thấy ánh mắt đó thì chột dạ, nhưng cậu lại thấy tin tưởng.

Nhờ Jay, Lăng Phong có thể vào thăm Bảo Phương khi cô đang ngủ. Cậu nắm lấy tay cô bé, bàn tay đeo chiếc vòng ngọc lục bảo đầy mềm mại.

- Xin lỗi, hại em ra nông nỗi này….Anh phải đi rồi, từ nay chúng ta không thể gặp nhau được nữa. Em phải cố gắng sống thật tốt nha, có biết không.

Bàn tay Lăng Phong khẽ siết chặt lấy tay cô, vuốt nhẹ tóc cô rồi sau đó cậu đặt lên môi cô một nụ hôn.
- Đi thôi – Jay khẽ giục

Lăng phong luyến tiếc rồi khỏi tay Bảo Phương theo Jay ra sân bay. Cửa vừa khép lại, Bảo Phương mở mắt, một giọt nước mắt lăn dài.



Chương 4: Biển trời trong xanh


Tại hộp đêm lúc gần khuya, một cô gái ăn mặc đầy sức gợi cảm, áo hai dây để lộ bờ ngực căng phồng đầy đặn, chiếc quần jean ngắn để lộ đôi chân thon thả, mái tóc dài được uốn bới một cách kì công thật đẹp. Giữa trời đêm mà cô đeo một chiếc kính đen, áo khoát trên vai hờ hững, miệng nhai sin gôm, lêu lâu lại thổi ra một cái bong bóng, bước đi uyển chuyển hướng về phía cửa của hộp đen.

Cô ngạo nghễ đứng trước cửa của hộp đêm quét mắt một cái thì nhún người bước vào trong. Nhưng bảo vệ đã đưa tay ngăn cô lại

- Xin lỗi, người đẹp là….

Cô gái không nói gì, phun bã kẹo vào bàn tay đang chìa ra của tên bảo vệ. Kéo cặp kính xuống để lộ đôi mắt kẻ chì sắc sảo đầy sức quyến rũ, cô nhếch môi cười nói:

- Tôi được anh Huy mời đến đây.

Nghe đến tên người quản lí hộp đêm thì sắc mặt mấy tên bảo vệ dịu lại, hắn ta vò bã kẹo trong tay quăng xuống đất rồi hất đầu hướng bên trong ngầm ý bảo cô vào.

Cô kiêu hãnh nhún người bước vào bên trong, không quên gửi cho các anh chàng bảo vệ một nụ hôn gió.
Bên trong hộp đêm là những ánh đèn màu chói lọi, âm thanh êm đềm chứ không ồn ào nhốn nháo như mọi khi. Cô gái móc điện thoại ra gọi:

- Tôi đến rồi.

Nói xong cup máy, người lắc lư theo điệu nhạc trầm bỗng kia, tư thế nhảy múa của cô cực kì cuốn hút, cộng với thân hình sexy gợi cảm, một đám đàn ông không rời mắt khỏi cô. Cho đến khi quản lí hộp đêm bước đến gần, nhưng cô phớt lờ anh ta đi, tiếp tục hết điệu nhảy của mình mới bắt đầu đứng lại nhìn anh ta .

Quản lí Huy không nói gì chỉ đưa mắt ra hiệu cho cô gái đi theo mình. Cô gái lặng lẽ đi theo sau.

Họ tiến thẳng đến một vị trí VIP ở phía trong. Đó là một phòng VIP cực kì sang trọng được bảo vệ cẩn thận và nghiêm ngoặt, nếu không có người quen biết đưa đến, chắc chắn không thể bước đến gần chứ đừng nói là bước vào bên trong.

Vừa bước đến cửa đã có người chặn lại. Cô gái đưa mắt nhìn quản lí Huy, anh ta nhìn đáp lại cô rồi khẽ nói:
- Đó là thủ tục.

Cô gái không nói gì, quay người lại, một tên bèn tiến đến định khám xét người cô, nhưng hắn chưa kịp đụng tay vào người cô đã bị cô bẻ ngoặc tay lại. Quá bất ngờ cũng quá nhanh và mạnh, tên này đau đớn nhăn mặt rên khẽ một cái, nhưng cô gái nhanh chóng buông tay hắn ra rồi đứng thẳng người phủi tay, cúi người nhặt chiếc áo khoát vốn khoát hờ trên vai rơi xuống đất sau cú xoay người bẻ tay tên kia.

Mấy tên kia trợn mắt tức giận nhìn cô dám hành động như thế với anh em của họ định ra tay với cô, nhưng cô hất mặt về phía họ thách thức. Quản lí Huy bèn đưa khoác tay xua họ đứng yên, rồi rút điện thoại nói mấy câu gì đó, sau đó quay lưng im lặng nhìn cô gái.

Cô gái nhếch môi cười, ánh mắt lạnh tanh quay đi, chờ đợi

Quả nhiên chỉ vài phút sau, một cô em trong hộp đêm ngoan ngoãn đi đến, cô gái kia khẽ cười quăng áo khoát vào tay quản lí Huy rồi xoay người lại cho cô em gái trong hộp đêm khám xét người mình. Xong xuôi tất cả, cô nghênh ngang rút lại áo khoát khỏi tay quản lí Huy tiến thẳng vào bên trong.

Vừa vào bên trong, cô đi thẳng đến bên một gã đàn ông trung niên đang ngồi chễnh chệ chính giữa bộ ghế sofa đắt tiền thư thái hút thuốc. Vừa nhìn thấy người đẹp di vào, hắn ta cười sảng khoái, đưa 1tay về phía người đẹp. Cô gái không chần chừ sà vào lòng hắn ta nũng nịu.

Hắn ta liền vòng aty ôm hôn cô gái một cái thật tự nhiên như thế chuyện này quá quen thuộc với hắn ta, nhưng cô gái đã đẩy hắn ta ra, miệng cười tươi nói:

- Em đã nói, phải cho em xem hàng trước mới được.

- Haha, người đẹp sợ bị anh lừa à – Hắn ta phá ra cười rồi đưa tay nực má cô một cái.

- Em làm việc cho người khác mà, anh cũng biết quy tắc làm ăn rồi đó – Cô gái vờ nũng nịu nói, tay vuốt ve ngực hắn ta – Thấy hàng thì mới tính chuyện khác được.

- OK, không thành vấn đề, chỉ cần sau đó – Hắn ta cười dâm đãng nựng cằm cô nói.

Sau đó hắn ta phẩy tay kêu đàn em giao hàng.

Tên đàn em lập tức trưng ra một vật được gói cẩn thận mở ra trước mặt cô gái, đó
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 8540
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN