--> Không Kịp Nói Yêu Em - game1s.com
XtGem Forum catalog

Không Kịp Nói Yêu Em

ùng đó.

Nước mắt trên mặt vẫn lạnh,tim cô cũng lạnh,lạnh như tro tàn. “Kìa Nam Uyển,nọ Tây Cung,Đầy thềm ai quét lá vàng thu rơi?(***).Lời thề son sắt như thế,làm sao chống lại được thương tích đầy rẫy,vận đổi sao dời?trái tim cô đã hoàn toàn lạnh giá,đã chết, “mày ngài trước ngựa bây giờ thương ôi”(****),cô đã chết trái tim yêu anh cũng đã chết.

Cô nhìn anh khinh bỉ: “Cả đời của anh là bao lâu,Cậu Sáu Mộ Dung?”

Tuyết bên ngoài biến thành hạt,lộp độp lộp độp rơi trên cửa kính,vội vả tan đi,càng lúc càng nhiều hạt tuyết gõ vào cửa kính hơn.Cô lao đến mở khóa,gió lạnh thấu xương ập vào người,táp vào mặt rác đến đau đớn,gió kèm theo hạt tuyết đập vào người cô,vội vã dày đặt khiến người ta khó thở,xung quanh đều là tuyết bắn ra,bên dưới là bóng tối không nhìn rõ,cám dỗ cô vô hạn.

(*)trích Trường hận ca của Bạch Cư Dị,bản dịch của Tản Đà(BTV)

(**)trích Trường hận ca của Bạch Cư Dị ,bản dịch của Trường Xuân Phạm Liễu(BTV)

(***)trích Trường hận ca của Bạch Cư Dị,bản dịch của Tản Đà(BTV)

(****)trích Trường hận ca của Bạch Cư Dị,bản dịch của Tản Đà(BTV)

Cô chưa kịp lao về phía bóng tối vô bờ đó,anh đã lao tới nắm chặt lấy cô,kéo cô ra khỏi cửa sổ.Cô hoảng loạn cắn vào tay anh,mùi máu tanh xọc vào miệng,toàn thân anh căng cứng nhưng bất luận thế nào cũng không buông tay cô ra,máu ấm nóng chảy vào trong miệng,cô không thể chịu nổi ,quay mặt đi nôn dữ dội.

Cô vốn không ăn gì nôn thốc nôn tháo,dường như muốn nôn cả dịch mật ra.Tay anh rủ xuống máu chảy xuống thảm trải nền,tạo ra một rừng hoa nhỏ màu đỏ.

Cô gần như nôn hết toàn bộ sức lực cuối cùng,thở dốc yếu ớt,anh nâng mặt cô lên,trong mắt cô chỉ có sự hận thù tuyệt vọng,hơi thở anh hơi gấp gáp: “Doãn Tĩnh Uyển ,nếu em dám làm chuyện này nữa,anh sẽ khiến cả nhà em cùng chết với em!”.

Bàn tay đỡ cơ thể cô run rẩy,cơ thể cô cũng đang run rẩy,cô cắn chặt môi dường như muốn cắn nát môi mình.Anh lớn tiếng gọi người,Thẩm Gia Bình sớm đã tránh ra xa,một lúc sau nghe thấy mới liền vội đến.Mộ Dung Phong chỉ cửa sổ: “gọi người đóng hết cửa sổ lại”.Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô: “Trông chừng cô ấy cho tôi,nếu cô ấy thiếu một sợi tóc,tôi sẽ hỏi tội anh”.

Thẩm Gia Bình thấy tình cảnh đó cũng hiểu được phần nào,vội vàng đáp “vâng”.Mộ Dung Phong quay mặt lại,liếc cô một cái lạnh lùng,quay đầu bước đi,Thẩm Gia Bình chần chừ một tiếng gọi: “phu nhân”.Tĩnh Uyển tực ở đó,khóe miệng của cô vẫn còn máu của anh,cô đưa tay lên lau đi,cảm giác buồn nôn lại trào lên,lần mò tựa vào cột giường,yếu ớt dường như đứng không nổi.Thẩm Gia Bình thấy vậy cảm thấy rất không tiện,liền gọi Lan Cầm đến đỡ cô.Mặt cô vẫn ửng đỏ và hiện rõ sự mệt mỏi,nhưng sự cuồng nhiệt trong tim ấy tan đi,cô dần dần tỉnh táo lại.Cô đã làm một việc ngốc nghếch,không ngờ cô đã đẩy mình đến bước thảm hại như thế này.

Lan Cầm đem nước đến rửa mặt cho cô,cô mặc kệ cho Lan Cầm dùng khăn nóng lau lên trán.Hơi nóng của khăn mặt cho cô hơi chút ấm áp,cô dùng bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc khăn,chầm chậm lau đi hàng lệ trên mặt.Lan Cầm lấy hộp phấn và sáp thơm của Pháp đến,nói: “phủ chút phấn thì hơn,sắc mặt của tiểu thư như vậy không ổn”.Cô vô thức nhìn mặt mình trong gương,mắt đã lõm sâu vào trong,hốc hác giống như hồn ma,càng giống như chiếc hũ trống mất linh hồn.Cô lại ấn mạnh chiếc khăn đó vào mặt,ngay cả chút hơi ấm cuối cùng cũng không còn,hơi lạnh,ướt lạnh.Không cô tuyệt đối không thể như vậy.

Cảnh vệ đã cầm các loại búa đinh vào,bộp bộp đóng đinh vào cửa sổ.Bên ngoài màu trời đen tối,chỉ thấy gió Bấc như gào thét,tuyết ào ào rơi xuống.



Chương 25:



Vì trong phòng khá ấm nên băng dính trên cửa sổ dần tan,từng vệt từng vệt lặng lẽ rơi xuống.Tĩnh Uyển ngủ ở đó,cơ thể đã cứng đờ,cô biết trời đã sáng,rèm cửa không kéo kín,trên cửa sổ đều là hơi nước,mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ bên ngoài.

Cô nhớ lại đường vào,trước căn phòng đều là vườn hoa,ngày hôm sau mới biết sau căn nhà cũng là vườn hoa,bãi cỏ kiểu Tây được cắt tỉa gọn gàng,hai bên con đường đá nhỏ là hàng cây thẳng tắp,tuyết ngừng rơi trong đêm,trời âm u ảm đạm,tiếng gió rõ ràng mà nặng nề.Lan cầm thấy cô chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ,vội vã kéo rèm cửa xuống rồi, nói: “Tiểu thư cẩn thận kẻo bị lạnh,cửa sổ này có gió thổi vào”.Lan Cầm lại cười nói: “Cứ ngồi như thế cũng buồn,em mở máy thu thanh cho tiểu thư nghe được không?”.Tĩnh Uyển không để ý,từ sau khi bị nhốt,cô chẳng buồn nói chuyện,Lan Cầm thấy dáng vẻ lười nhác của cô,cũng không thấy làm lạ liền đi mở thu thanh.

Âm nhạc nước ngoài vốn có không khí náo nhiệt,nhưng vì căn phòng này quá yên tĩnh,máy thu thanh lại đang phát ca kịch,khiến người ta cảm thấy ồn ào không chịu nổi.Tĩnh Uyển không nghe nổi câu nào,trên ghế đặt mấy tờ tạp chí tiếng anh mà Thẩm Gia Bình cố tình mang đến cho cô đọc đỡ buồn,cô tiện tay lật một tờ.Cuối trang báo là mẫu qảng cáo rượu Tây,hình ảnh Angel với đôi cánh trắng muốt in trên mặt chai rượu,trên màu xanh lam tối,khuôn mặt hiện rõ vẽ ngây thơ trong sáng.Tĩnh Uyển xem tờ quảng cáo đó,không biết vì sao có sống động trong lòng,nước mắt lại muốn trào ra.Lan cầm sợ cô tức giận,cũng không dám nói chuyện,vừa hay lúc đó người canh cửa thông báo: “Tứ phu nhân đến thăm tiểu thư”.

Lan Cầm nghe vậy giống như gặp cứu tinh.Tứ phu nhân không đến một mình,còn có a hoàn mang đồ theo phía sau,vừa vào liền nói: “bên ngoài lạnh thật ,chỡ cô ấm áp thật”.Vừa nói bà vừa cởi chiếc áo khoác da rái cá,Lan Cầm vội lên đón lấy.Tứ phu nhân mặt một chiếc sườn xám mụa màu xanh lam bên trong,trong cơ thể càng thêm yểu điệu.Bà tươi cười nói: “Tối qua mới nghe nói con về rồi,cho nên ta vội đến thăm,nếu còn thiếu gì ta bảo người nhà mang đến”.Thấy Tĩnh Uyển ngồi ở đó,nhưng không nói năng gì,liền vuốt tóc cô nói: “Đứa trẻ ngoan ta biết con phải chịu ấm ức,Cậu Sáu tức giận cho nên hành sự không chu đáo.Con cũng nên hiểu cho nó,nó ở bên ngoài cũng có điều khó xử của nó”.Tĩnh Uyển quay mặt đi không để ý đến bà,tứ phu nhân cười nói: “xem con kìa lại giận dỗi trẻ con rồi phải không?”.Bà gọi Lan Cầm đến,hỏi tình hình ăn ở của Tĩnh Uyển,nói miên man rất nhiều rồi mới tạm biệt ra về.

Vì thái độ Tĩnh Uyển thờ ơ như thế,tứ phu nhân khôngthể khuyên bảo cô được,cho nên mấy ngày sau lại đến cùng tam tiểu thư .Mấy ngày này Tĩnh Uyển,dần bình tâm trở lại.Hơn nửa khoảng thời gian sống ở Đào phủ,tam tiểu thư luôn đối xử khách sáo với cô,cho nên thầy tam tiểu thư đến,cô vẫn lịch sự đứng dậy,đúng mực gọi một câu “Đàophu nhân”.Tam tiểu thư “ôi chao” một tiếng cười nói: “Sao lại khách sáo thế?.Cứ như trước kia ấy,gọi tôi một tiếng chị ba đi”.Tam tiểu thư nắm tay cô nói: “đã định đến thăm em từ lâu,nghe nói em ốm suốt,lại sợ làm phiền em,gần đây đã ổn chưa?”.

Tĩnh Uyển cố gắng ậm ừ qua loa,tam tiểu thư nói: “Thấy bảo em không muốn ăn cơm,như thế sao được?Người mang thai quan trọng nhất là ăn uống,chị nhớ em thích ăn nhất là cá cháy hấp của đầu bếp nhà chị nấu,cho nên hôm nay đặc biệt đưa anh ta đến,từ nảy đã xuống bếp nấu cá cháy hấp rồi”.Tứ phu nhân hỏi: “Ngày đông lạnh lẽo đi đâu tìm cá cháy chứ?”.Tam tiểu thư cười nói: “có người rất có lòng,vừa thấy con nói Tĩnh Uyển thích ăn cá cháy,người ta lập tức phái máy bay chuyên dụng mang đến”.Tứ phun nhân “ôi chao”,nói: “con cá này đâu chỉ ngàn vàng,quả thật vô giá rồi”.Họ đang dở câu chuyện bàn ăn bên ngoài đã dọn,nhà bếp đưa lên rất nhiều thức ăn được chế biến khéo léo,trong đó quả nhiên có cá cháy hấp nóng hôi hổi.

Tam tiểu thư không nói nhiều,nắm tay Tĩnh Uyển ,ép cô ngồi xuống trước bàn ăn.Con cá đó còn để nguyên vảy,lại dùng chỉ xuyên qua.Vừa thấy cô ngồi xuống,đầu bếp bên cạnh lập tức rút sợi chỉ ra,bỏ đi toàn bộ lớp vảy.Tứ phu nhân nói: “Con ngửi thử xem thơm thật,ngay cả ta cũng thấy đói rồi”.

Cho dù không coi bà là bề trên,dẫu sao bà cũng hơn tuổi,Tĩnh Uyển không nỡ làm xấu mặt bà,đành miễn cưỡng ăn chút thịt cá.Lan Cầm đã xới một bát cơm đến,tứ phu nhân và tam tiểu thư ngồi nói chuyện phiếm,Tĩnh Uyển bất giác ăn hết một bát cơm.Uống trà xong lại nói chút chuyện,tam tiểu thư liền nói: “chúng ta đều rảnh rỗi hay là đánh bài đi”.Tứ phu nhân cười nói: “nhưng thiếu một người gọi điện bảo Cậu Sáu đến đi,ba người chúng ta chỉnh cậu ấy,thắng một món cũng tốt”.Tĩnh Uyển sầm mặt xuống nói: “tôi mệt rồi muốn đi nghỉ”.

Tứ phu nhân cười nói: “Cãi nhau đầu giường làm hòa cuối giường,con thật sự giận nó cả đời sao?Mấy tháng nữa nó làm cha rồi,con cũng phải nể mặt nó chút chứ”.Tĩnh Uyển lạnh nhạt nói: “Nếu anh ta đến tôi tuyệt đối không ngồi đây”.Tam tiểu thư phì cười nói: “Em ấy toàn nói những lời tức giận như thế”.Hai người họ tuy nói vậy nhưng không dám ép cô,tứ phu nhân nói: “hay là gọi Thù Ngưng đến đi”.Thấy Tĩnh Uyển không nói gì,bà liền gọi điện thoại bảo Triệu Thù Ngưng đến.

Tĩnh Uyển tuy luôn lãnh đạm,nhưng một mình trong phòng,giết thời gian là một điều khó nhất,đánh bốn lượt với họ chẳng mấy chốc đã đến bữa tối.Tứ phu nhân biết quan sát sắc mặt người khác,thấy cô tuy hơi mệt mỏi,nhưng không hề có vẻ chán chường nên mới yên tâm.Họ cùng ăn tối,do đổi đầu bếp nên mấy món ăn đậm chất miền Nam,Tĩnh Uyển cũng hơi thèm,cô vốn nói chuyện rất hợp với Thù Ngưng,ăn cơm xong rồi ngồi một lúc lâu rồi mới đi.

Cứ như thế cách vài ba hôm họ lại đến thăm Tĩnh Uyển,có lúc là là tứ phu nhân,có lúc là tam tiểu thư,có lúc là Triệu Thù Ngưng,có lúc hai người đến,lúc thì ba người đều đến,đáng mấy ván bài nói mấy chuyện phiếm thường ngày.Tuy vẻ mặt Tĩnh Uyển hơi thờ ơ,nhưng cũng đã tốt hơn rất nhiều sự lãnh đạm trước đây.

Chớp mắt đã đến tháng chạp,hôm đó tuyết rơi dày,tứ phu nhân bận việc vặt cuối năm,chỉ có Thù Ngưng đến thăm Tĩnh Uyển.Vì Thù Ngưng mặt một chiếc áo long cáo đen nên Tĩnh Uyển hỏi: “Tuyết lại rơi rồi à?”Thù Ngưng nói: “Vừa mới rơi,xem tình hình này chắc mấy ngày không tạnh được”.Tĩnh Uyển nói: “tối qua gió cả đêm em nghe tiếng gió ù ù ù,không thể ngủ được”.Thù Ngừng nói: “chị thấy một ngày em chỉ ngủ có sáu,bảy tiếng,cứ như thế sao được?”.Tĩnh Uyển cười thẩn thờ,nói: “còn có thể thế nào nữa xấu nhất là chết thôi”.Thù Ngưng nói: “sao lại nói những lời như thế,để Cậu sáu nghe được lại khó chịu”.

Thù Ngưng vừa nhắc đến Mộ Dung Phong,Tĩnh Uyển lập tức không nói tiếp nữa, Thù Ngưng biết mình lỡ lời,liền lảng sang chuyện khác: “dì hỏi chị mấy ngày tới muốn ăn gì,cần gì không, dì sẽ sai người sắp xếp”.Tĩnh Uyển lắc đầu nhè nhẹ,hỏi: “bệnh mất ngủ của chị chữa thế nào vậy?”.Thù Ngừng đáp: “chị uống thuốc tây ,bác sĩ kê một loại thuốc an thần giúp chị ngủ ngon”.Tĩnh Uyển nói: “mấy ngày nay quả thật ngủ không ngon,chị cho em một viên thuốc thử được không?”. Thù Ngưng do dự một lát nói: “bây giờ em không được uống thuốc lung tung”.Tĩnh Uyển nói: “Vậy chị hỏi bác sĩ xem em có thể uống loaị thuốc gì”,lại nói: “Đừng nói với cậu sáu không lại kinh động đến binh sĩ, xảy ra nhiều chuyện”. Thù Ngưng nghe câu này không hiểu vì sao ngước mắt nhìn cô chăm chú. Trong mắt Tĩnh Uyển chỉ có sự thẫn thờ,dường như đã hiểu rõ,lại như bình tĩnh tự tại,đôi mắt long lanh mà rõ ràng, trong đồng tử chỉ có bóng của cô.

Sau khi Thù Ngưng về, trằn trọc không yên mấy ngày liền, mấy lần gặp Mộ Dung Phong muốn nói với anh, cuối cùng không hiểu vì sao lại nuốt mấy lời đó vào. Thù Ngưng gọi điện thoại hỏi bác sĩ, cuối cùng đi thăm Tĩnh Uyển, vẫn đưa cho cô nửa viên nói: “Bác sĩ nói tuy không có nguy hiểm gì nhưng tốt nhất không nên uống cho dù uống cũng chỉ dùng một nửa liều lượng”.Tĩnh Uyển “ồ” một tiếng tiện tay lấy giấy bọc viên thuốc lại, cất vào ngăn kéo bàn trang điểm, nói: “Nếu quả thật không ngủ được em mới uống”.

Thù Ngưng tuy đã hỏi bác sĩ, vì lờ mờ đoán được một hai phần, trong lòng sợ hãi cứ thấp thỏm lo âu. Cô ngồi với Tĩnh Uyển một lúc thì Mộ Dung Phong đến. Hễ Tĩnh Uyển thấy anh là sắc mặt sầm xuống, lập tức nói: “Em phải ngủ đây”. Thù Ngưng vội nói: “vậy hôm khác lại đến thăm em sau”. Sau khi cô đi Tĩnh Uyển đi thẳng về phòng, tiện tay đóng cửa lại, Mộ Dung Phong lên trước một bước, suýt nữa cửa kẹp vào tay, cuối cùng vẫn mở được cửa ra, cười hỏi: “Sao hôm nay ngủ sớm thế?”.

Tĩnh Uyển không thể để anh ở ngoài, liền không thèm để ý, giường nằm xuống, Mộ Dung Phong ngồi xuống giường nói: “Tức giận không tốt cho con, chẳng lẽ em không biết sao?”.Tĩnh Uyển hừ một tiếng, quay người đi. Mộ Dung Phong nói: “Em xem em gầy quá, lưng nổi cả xương sống này”. Anh đưa tay muốn sờ vai cô, cô đã chuẩn bị, lập tức thu người lại, lạnh lùng quát: “Tránh ra”.Mộ Dung Phong thấy giọng cô như tức giận, cười nói: “Được rồi anh đi ,đừng giận nghỉ ngơi cho tốt”.

Tuy anh nói thế nhưng lại không hề đứng dậy.Tĩnh Uyển mãi không thấy động tỉnh gì, tưởng anh đã đi, lật mình quay đầu lại, thấy anh đang chăm chú nhìn mình. Trong mắt cô hiện rõ sự lạnh lẽo như nước, anh nói: “Anh biết em giận anh, việc đã thế này, cho dù anh không đúng em cũng không thể giận anh cả đời được”. Tĩnh Uyển cứ không chịu để ý đến anh như thế, quay đầu đi, tiếp tục quay lưng lại với anh. Gần đây cô gầy đi rất nhiều, bờ vai mỏng manh khiến người ta thương xót. Anh nói: “Em có muốn gặp người nhà không, anh sai người đi đón mẹ em đến, được không?”.

Cô coi như không nghe thấy, yên lặng nằm đó,nước mắt lăn xuống theo khóe mắt,chiếc gối màu lanh màu trắng bạc, không thấm nước, nước mắt lạnh lẽo thấm vào má. Mẹ…cô làm sao còn mặt mũi nào gặp mẹ nữa, lúc còn nhỏ ở bên ngoài chịu chút tủi thân, là có thể lao vào lòng mẹ khóc lớn. Bây giờ còn mặt mũi nào đi gặp mẹ? Gần như toàn bộ sức lực bản thân, mới kìm được không khóc thành tiếng. Bờ vai cô hơi run rẩy,tay anh cuối cùng đặt xuống: “Tĩnh Uyển?”.

Cơ thể cô đang run rẩy, cố gắng không khóc thành tiếng, chỉ gạt mạnh tay anh ra, anh to gan hơn chút: “Tĩnh Uyển…”. Cô giơ tay lên, muốn hất tay anh ra, cuối cùng không đấu được sức lực của anh, lồng ngực cô phập phồng, trên mặt có vệt nước mắt, trong mắt chỉ có nỗi hận kiên quyết. Trong mắt anh có chút hoang mang, không kìm được đặt tay lên môi cô. Cô không nhúc nhích, thở gấp gáp, anh ôm chặt cô vào lòng, trong lúc cuống quýt cô lại mở miệng ra cắn vào tay anh. Anh giữ chặt mặt cô, không thể để cô cắn mình, cười nói: “Sao bây giờ em giống như con chó con vậy, động vào là cắn người”.

Cô vùng vẫy đánh đạp,anh không hề tránh,cô đập mạnh một cái lên cằm anh, nào ngờ tay mình lại đau,anh giữ hai tay cô lại nói: “được rồi được rồi,xả giận là xong,cẩn thận làm bị thương con chúng ta”.Tĩnh Uyển giận dữ nhìn anh: “ai có con với anh?”. Mặt Mộ Dung Phong mặt mày hớn hở: “đương nhiên là em rồi”. Tĩnh Uyển mệt mỏi,chỉ trừng trừng nhìn anh: “vô liêm sỉ”.

Mộ Dung Phong khép lại nụ cười, chầm chậm nói: “Tĩnh Uyển anh có lỗi với em. Cho dù em mắng anh, giận anh thế nào, anh cũng chịu”.Tĩnh Uyển chau mày, nước mắt đầy trên mặt ,cô dùng tay lau đi,anh muốn lau giúp nhưng cô không chịu. Anh cố chấp giữ mặt cô, cô dùng sức gỡ ngón tay anh ra, vừa gỡ được một ngón, ngón khác lại giữ chặt lấy. Thế nào cũng bị kìm chặt, cô thật sự muốn khóc lên. Anh nói: “Tĩnh Uyển em nể mặt con, tha thứ cho anh lần này có được không?”.

Cô cắn, đá, đánh, tất cả mọi thứ đều không khiến anh buông ra, trong miệng là hơi thở của anh, quen thuộc mà lạ lẫm cực độ. Cô từng có tất cả nhưng sau này lại mất tất cả…nồng nhiệt nóng bỏng như thế, lần đầu tiên gặp nhau, anh đã hôn cô như vậy. Cho đến cuối cùng cô thở hổn hển, hai má đều đỏ bừng cả lên,anh mới buông cô ra.Hai người đều thở gấp,mắt cô long lanh vì nước mắt,cô kháng cự chống tay vào ngực anh,bây giờ lại nắm chặt lấy gấu áo anh.Anh không dám động đậy,chỉ sợ hành động nhỏ nhất của mình cũng khiến cô buông tay ra.Anh trở nên sợ hãi,vải chụp màu hồng,chiếu ra ánh sáng hồng nhàn nhạt,sắc mặt cô vốn nhợt nhạt,dưới ánh đèn đó như có chút hồng hào…cô hình như bỗng rùng mình,trong chốc lát buông tay ra.

Tim anh thất lại,trong sâu thẳm nhất trỗi dậy một sự sợ hãi gần như tuyệt vọng,anh không dám nắm tay cô nữa.Cô nhưcon thú nhỏ bị thương,thu mình vào trong góc sâu nhất,giọng cô thấp mà nhẹ: “Anh đi đi”.Anh còn muốn nói nữa,cô mệt mỏi nhắm mắt lại: “tôi mệt rồi ,tôi muốn ngủ”.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh,yên tĩnh tới mức ngay cả tiếng gió bên ngoài cũng có thể nghe thấy,trái tim cô cũng đang nhảy nhót trong lồng ngực,vừa nhanh vừa gấp,mỗi lần thắt lại đều đau đớn,khó chịu giống như mắc một vật gì đó.Mỗi nhịp đập đều đau đớn tột cùng.

Bên ngoài có tiếng gõ hết sức cẩn trọng,tiếng gõ cửa của Thẩm Gia Bình vọng vào: “Cậu Sáu”.Anh hỏi: “chuyện gì”.Thẩm Gia Bình nói bên ngoài: “Bên ngoài tuyết rơi lớn lắm,đường bắt đầu đóng băng,nếu Cậu Sáu không về đại soái phủ mà nghỉ ở bên này,tôi sẽ bảo lái xe đưa xe vào bãi đỗ”.

Anh bất giác quay mặt nhìn Tĩnh Uyển,cô đã nhắm mắt lại,hàng lông mi dày giống như cánh bướm,in bóng dưới ánh đèn.Mấy lọn tóc rũ trên má vệt nước mắt trên mặt rõ ràng,có thể nhìn thấy được.Trong lòng anh rối ren phức tạp,nhất thời cũng không biết là thương là yêu hay là day bứt và đau buồn.Cuối cùng chỉ thở một tiếng thật dài,đi ra mở cửa,nói với Thẩm Gia Bình: “đi thôi”.



Chương 26:



Sau ngày hôm đó ngày nào anh cũng đến thăm cô.Chớp mắt đến tết ông Công ông Táo.Ngày hôm đó tuyết rơi lác đác không ngừng,tiếng pháo của người người nhà nhà truyền đến.Đại soái phủ đương nhiên làm một bữa cơm đoàn viên,lúc tàn tiệc rượu là đã mười giờ tối.Thẩm Gia Bình vốn cho rằng Mộ Dung Phong không ra ngoài nữa,không ngờ Mộ Dung Phong vẫn gọi anh chuẩn bị xe.Trên đường đã đóng một lớp băng mỏng,rất khó đi,đoạn đường ngắn mà đi mất gần nửa tiếng mới đến.

Chỗ Tĩnh Uyển vắng lặng,dưới lầu không có một ai.Mộ Dung Phong lên lầu,đi vào phòng ngủ mới thấy Lan cầm đang đan len trước lò sưởi,thấy anh cô vô cùng bất ngờ: “Cậu Sáu”.Mộ Dung Phong hỏi: “Tĩnh Uyển đâu?”.Lan Cầm nói: “Tiểu thư ăn cơm một mình,cô độc ngồi một lúc,em sợ tiểu thư lại đau lòng,nên khuyên tiểu thư đi ngủ sớm rồi”.

Mộ Dung Phong nghe nói Tĩnh Uyển ngủ rồi,rón rén đi vào phòng ngủ,vừa nhìn thấy đã biết trên giường không có người.Quay mặt đi mới thấy Tĩnh Uyển ngồi ôm gối bên cửa sổ,thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.Trong lòng anh xót xa,nói: “Sao ngồi ở đây?Cẩn thận bị lạnh”.Tĩnh Uyển nghe thấy tiếng anh,người bất giác khẽ rung lên,nhưng chỉ ngồi ở đó không động đậy.

Mộ Dung Phong nhìn thấy một ly rượu thủy tinh bên cửa sổ,bên trong vẫn còn non nửa,má cô phơn phớt hồng,nhìn không được khỏe mạnh.Anh nói: “Thật liều lĩnh ,ai đưa rượu cho em?Bây giờ làm sao em có thể uống rượu!”.Đáy mắt cô có hơi nước mờ mịt,khóe miệng lại nhướn lên: “tôi tìm thấy ở phòng bên cạnh”.Bên cạnh là một phòng khách nhỏ,bên trong bày rất nhiều rượu tây.Anh nhìn chai rượu chỉ vơi đi một chút,mới hơi yên tâm.

Giọng nói cô nhỏ mà nhẹ: “Anh nghe bên ngoài còn đang đốt pháo”.

Tiếng pháo nổ lác đác đã ngưng bật từ lâu,trong màn đêm tĩnh mịch chỉ nghe tiếng gió ù ù.Anh nói: “Em say rồi”.Cô “ừ” một tiếng,ngẩng đầu lên,tóc mai hơi xõa,rất nhiều lọn tóc nhỏ rũ xuống,cô cũng không buồn vén lên.Anh hỏi: “tối em ăn gì?”.

Cô cười: “hôm nay là tết ông Công ông Táo thì ăn cơm đoàn viên,tôi ăn cơm đoàn viên một mình”.Nụ cười đó của cô càng khiến người ta đau lòng hơn khóc.Anh nói: “Đều là anh không tốt,anh nên đến với em sớm hơn”.Cô nói lạnh nhạt: “Cậu Sáu nói vậy làm sao tôi dám nhận chứ”.Anh nói: “Tĩnh Uyển…”.Cô quay mặt đi,lại nhìn ra cửa sổ,chút ánh sáng bên ngoài cửa sổ len vào trong phòng,chiếu sáng những bông tuyết lất phất rơi,nơi xa hơn chính là màn đêm thăm thẳm.

Anh dịu dàng nói: “Anh bảo nhà bếp làm mấy món điểm tâm .anh ăn với em được không?”.Cô gối cằm xuống cánh tay,không nói gì anh liền ấn chuông gọi người đến,dặn dò nhà bếp chuẩn bị đồ ăn đêm.

Nhà bếp rất nhanh đã làm xong và mang đến,Mộ Dung Phong xưa nay thích mì,đợt này Tĩnh uyển lại ăn uống kém,cho nên nhà bếp chuẩn bị mì thanh đạm,hấp một đĩa màn thầu hình thoi nóng hổi,còn kèm theo bốn món nhỏ,một đỉa thịt hun khói xào măng,một đĩa rau cải,một đĩa thịt gà trộn dưa chuột,.một đĩa đậu phông khô kho,nhìn thấy mấy món thanh đạm này,anh cười nói: “Anh cũng đói rồi anh lấy cho em một bát mòi nhé?”.Vừa nói vừa cầm đũa lên,gấp mì vào bát cho cô,rồi chan nước canh gà vào,nói: “Cẩn thận bỏng”.

Anh ân cần như thế,Tĩnh Uyển lại như cảm động,cuối cùng nhận lấy bát mì,lặng lẽ gấp mấy sợi,chầm chậm ăn.Mộ Dung Phong thấy sắc mặt cô dần dần bình tỉnh lại,trong lòng vui mừng nói: “Đêm tuyết rơi ăn đồ nóng hỏi như thế mới tuyệt”,lại nói: “lúc như thế này nên ngâm một chút hoàng tửu để uống”.Bên cạnh bàn đặt ly rượu Tĩnh Uyển chưa uống hết,cô đưa tay đẩy nhẹ ly rượu: “Nếu anh không chê uống tạm cái này được rồi”.Anh nghe khẩu khí của cô bình tỉnh ôn hòa hiếm thấy trong nhiều ngày nay,liền nhận lấy ly rượu ,nói: “Anh đương nhiên không chê rồi”.Anh uống một cụm cạn ly rượu Tây,Tĩnh Uyển thấy anh uống rất nhanh,lườm anh một cái: “Không phải đã uống rượu ở nhà rồi mới đến sao,còn thế nữa?”.

Anh cười nói: “Rượu em đưa cho dù là rượu độc,anh cũng uống hết”.Anh vốn hơi say,ly rượu này lại uống rất nhanh,tim đập thình thịch,chỉ thấy cô hơi cúi đầu,lộ ra chiếc gáy trắng muốt nõn nà,không kìm được đưa tay ra vuốt ve,Tĩnh Uyển đẩy tay anh ra: “ăn thì ăn đi động tay động chân làm gì?”.Trong lòng anh vui mừng,cũng không nói nhiều,cầm chai rượu lên rót cho mình thêm một ly.Tĩnh Uyển nhấp ngụm canh,thấy anh uống xong lại rót tiếp,không kìm được đặt bát mì xuống: “lát nữa nếu anh say không được mượn rượu làm càn”.

Anh bỗng nhiên đặt ly rượu xuống bàn,không nói năng gì bế bổng cô lên,không đợi cô hốt hoảng kêu lên đã cúi đầu xuống hôn cô.Hơi thở anh phủ lên mặt cô ,mùi rượu nồng nặc,kèm theo mùi khô lạnh của thuốc lá,sự quấn quýt qua bờ môi kẽ răng khiến cô mơ màng trong giây phút,tiếp theo là sự cưỡng đoạt khiến người ta không thở được.Lưng vô đã dựa vào chiếc giường mềm mại,hơi thở gấp gáp của anh khiến cô hơi hoảng loạn,mặt anh nóng bừng,dựa sát vào cổ cô,cúc áo đã bị anh cởi mất mấy cái,cô dùng sức đẩy anh ra: “Cẩn thận đứa bé…”.Anh dừng lại,lại trườn người xuống,áp sát mặt vào bụng cô.Cô xưa nay sợ nhột không chịu được lại đẩy anh ra: “làm gì thế không được làm bậy”.

Anh nói: “anh nghe con nói chuyện”.Cô sững lại một lúc mới đẩy tay anh ra: “nói năng linh tinh”.Anh nói nghiêm chỉnh: “thật đấy,ngay cả con cũng đang nói,mẹ đừng giận cha nữa nhé”.Tĩnh Uyển hứ một tiếng,không nói tiếp gương mặt anh tràn ngập sự ấm áp và yên bình: “em nói xem con chúng ta giống anh hay giống em?”.Trong tim Tĩnh Uyển như con dao đâm thật sâu,suýt nữa rớt nước mắt.Chỉ nghe anh nói: “nếu là con trai anh sẽ cho nó vào quân đội,rèn luyện thật tốt,sau này sẽ thành tài”.Tĩnh Uyển không kìm được nửa,chỉ nắm chặt ga trải giường bên dưới,cố gắng nuốt nước mắt vào trong lòng.Giọng nói anh trầm thấp,vì áp sát vào người cô nên ù ù nghe không rõ: “nếu là con gái tốt nhất là giống em,như vậy mới tốt.Chị năm chỉ hơn anh ba tháng,lúc anh năm tuổi,có lần ở trong vườn thấy chị ấy ngồi trên vai cha hái lựu,ngưỡng mộ chết đi được,chỉ là không hiểu,tại sao cha cứ đánh anh,lại đối xử tốt với chị như thế.Giờ nghĩ lại thấy con gái khiến người ta yêu thương biết bao,đợi đến tết đoan ngọ năm sau,con gái chúng ta đã tròn một tuổi rồi,anh cũng có thể cõng nó hái hoa…”.

Giọng cô giống như không phải của mình: “Tết Đoan Ngọ năm sau…”.Anh phì cười một tiếng,không ngẩng mặt lên,giọng nói vẫn thấp: “Hơi ngốc phải không,bản thân anh cũng thấy ngốc,nhưng từ lúc biết em có thai anh luôn nghĩ con chúng ta sẽ như thế nào”.Anh dừng lại một lát,giọng nói càng thấp hơn,giống như nói mơ: “Tĩnh Uyển anh có lỗi với em.Anh chưa từng cầu xin ai,nhưng lần này anh xin em,em giận anh hận anh đều nhận,anh chỉ xin đừng giận đứa bé này”.

Cơ thể cô run lẩy bẩy,giống như không còn sức lực chịu đựng tất cả mọi thứ,cô không nói nổi,chỉ cố gắng cắn chặt môi,dường như chỉ có nổi đau da thịt mới có thể đè nén nổi đau trong tim.Mặt anh cách lần áo sơ mi,dịu dàng áp vào bụng cô,rất lâu rất lâu sau mới ngẩng đầu lên.Cô chưa từng thấy ánh mắt dịu dàng như thế của anh,trong tim cô lạnh lẽo khó tả,chỉ không muốn đối diện với đôi mắt ấy,theo bản năng cô nhắm mắt lại.

Nụ hôn của anh nhẹ nhàng mà chần chừ,rơi xuống khóe môi cô, nên tai như có tiếng gió trong núi.Anh cõng cô đi lên bậc thang,bậc thang đá xanh,đi lên con đường trong rừng cong cong uốn lượn,cô ôm chặt cổ anh,trên đỉnh đầu là rừng cây lá đỏ như lửa,giống như vô số ngọn lửa đang cháy giữa bầu trời,cũng giống như hoa màu xuân,nở rộ đỏ rực rở.Màu trời ảm đạm âm u như sắp mưa,mây mù thầp đến mức muốn ập xuống.Anh bước lên từng bước mỗi bước hơi lắc lư,nhưng lưng anh to rộng vững chắc,có thể để cô dựa vào như vậy.Côhỏi: “anh từng cõng ai chưa?”.Cô càng ôm chặt lấy anh hơn: “vậy anh phải cõng em cả đời”.

Có một sự tiếp xúc dịu dàng như cánh bướm,mỗi lần chạm vào dường như nở ra một bông hoa tươi đẹp,nở rộ từng bông…chuyện cũ ào vào trong ký ức,từng cảnh từng cảnh hiện lên.Những chuyện xưa mơ hồ đó lênh đênh trôi dạt dào,lặng lẽ héo úa.Chỉ có khuôn mặt anh nóng bừng áp vào tim cô,thật chặt từ bên trong phát ra tiếng tim đập “thình thịch thình thịch thình thịch”,càng ngày càng gấp gáp.Tóc cô quấn vào tay anh,môi anh triền miên trên mặt cô,vô số bông tuyết lặng lẽ rơi bên ngoài cửa sổ.

Cô chìm vào hư không vô tận,nắm chặt lấy vai anh,bốn bề chỉ là tiếng gió nhẹ lướt qua bên tai,cô như bông tuyết chỉ biết rơi mãi xuống,không có điểm dừng,không có phương hướng.Anh là ngọn lửa nóng bỏng,mỗi nơi đều mềm mại,đều cứng rắn.Anh vừa tước đoạt vừa cho đi,khiến cơ thể cô tan xương nát thịt,bị anh nhào nặn lại,nhưng dấu ấn đậm nét nhất của anh vĩnh viển không thể xóa đi.Tuyết rơi càng ngày càng nhiều,gió đập rào rào vào cửa sổ.

Đến hai ,ba giờ sáng tuyết càng lúc càng dày,rèm cửa không kéo lên,ánh sáng trắng bên ngoài chiếu vào trong phòng,như là ánh trăng thanh mát.

Sau khi nhủ cánh tay anh dần dần đè nặng lên người cô,Tĩnh Uyển chầm chậm gỡ tay anh ra,sau đó chầm chậm quay về phía anh,anh ngủ rất say hơi thở đều đều,tóc mái trên trán rủ xuống,giống như đứa trẻ.Cô gọi nhỏ một tiếng: “Bái Lâm”,thấy anh chưa tỉnh lại,cô lại gọi nhỏ anh hai tiếng,cuối cùng to gan gọi vào bên tai cô một tiếng: “Cậu Sáu”.Anh vẫn ngủ say không động đậy,cô bỗng nhiên sợ hãi,cô từng đọc trên một tạp chí Tiếng Anh nói thuốc an thần không được dùng với rượu,nhưng nghiền một nửa vào rượu chắc không sao,cô do dự đưa tay ra ấn vào ngực anh.Tim anh đập chậm rãi mà mạnh mẽ,cô chậm rãi thu tay lại.

Cô nghe thấy hơi thở của mình,nhẹ mà nhỏ,kéo chăn ra,đi chân trần trên nền nhà,cảm giác lạnh lẽo khiến cô hơi rùng mình,cô mặc xong quần áo,tiện tay cầm một chiếc áo bông thêu hoa khoác vào bên ngoài.Áo khoác anh vắt lôn xộn trên ghế,cô quay đầu lại nhìn Mộ Dung Phong,anh vẫn ngủ rất say,cô đưa tay ra lần mò trong túi áo,không hề tìm thấy thứ cô cần,cô lại tìm ở túi bên kia,cũng không có.Áo sơ mi vứt trên nền nhà,cô rón rén đi tới nhặt lên,trong túi áo có một thứ đồ mềm mềm,hóa ra là một xấp tiền giấy xanh xanh đỏ đỏ dày cộp.Cô nắm số tiền đó trong tay,bỗng nhiên nhớ ra áo khoác anh có một túi bí mật,liền cầm chiếc áo đó lên,cẩn thận lần mò,quả nhiên tìm thấy một chiếc hộp đồi mồi tinh xảo,mở ra bên trong xem là một con dấu bằng đá Điền Hoàng nho nhỏ.

Cô đi đến trước bàn trang điểm,từ trong ngăn tủ lấy ra một tờ giấy đã viết sẵn,cô từng giả chữ anh,viết ngoáy mấy chữ để làm giả: “đây là nữ quấn của Lưu phủ,đặc biệt phê chuẩn thông hành,tất cả các trạm kiểm soát đều được đi qua”.Cô hà nhẹ một hơi vào con dấu đó,ấn lên trên tờ giấy,sau đó đặt lại tờ giấy vào túi anh,chân rón rén đi lại mở tủ quần áo,cô đã mang thai ba tháng,vòng eo hơi biến đổi,chiếc sườn xám màu lụa không mặc vừa nửa.Cô không dám chần chừ quá lâu,chỉ tìm qua loa một bộ mặc vào,sau đó mặc áo khoác,đặt tiền và giấy thông hành vào túi.

Cô chầm chậm xoay khóa cửa,vì tối nay Mộ Dung Phong ngủ ở đây,cảnh vệ gác bên ngoài tạm thời đi,cuối hành lang là phòng trực ban cảnh vệ,để tránh nghi ngờ nên đã đóng cửa lại.Có ánh đèn lọt qua khe cửa,cô nín thở nghe ngóng tiếng động,yên lặng như tờ,không một tiếng động,chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập,vừa nhanh vừa gấp.

Cô do dự quay đầu lại,mượn chút ánh sáng tuyết lờ mờ nhìn thấy anh lặng lẽ ngủ trên giường,anh luôn thích ngủ nghiêng,cánh tay ôm hờ chỗ đó,dường như muốn ôm thứ gì đó rất quan trọng,ánh đèn hành lang hắt vào mấy tia sáng,còn cô ẩn mình trong màn đêm đen.

Khuôn mặt anh xa xôi,mơ hồ không nhìn rõ,vùi trong gối nhìn không chân thật.Cuối cùng cô quay đầu lại,rón rén đi qua,sau đó khép nhẹ cửa.Hành lang đều trải thảm dày,đôi giày lụa mềm của cô nhẹ nhàng đi xuống lầu.Phòng khách rộng và trống trải,cảnh vệ trực ban đêm đều ở trong phòng nhỏ bên hành lang,nhưng đó là nơi bắt buộc phải đi qua.Tim cô như đang gõ trống,thình thịch không ngừng,tiếng cảnh vệ nói chuyện rì rầm,cô bước nhẹ,to gan bước thêm một bước.

Hai cảnh vệ quay lưng lại với cô,còn cả một người bên bếp sưởi,cô bước thật nhanh,bước mấy bước đã đi qua,rồi lại chìm vào màn đêm.

Cô lấy son môi trong túi ra,bôi một chút lên then cửa,dầu mở trơn láng,cánh cửa được cô mở ra không một tiếng động,hở ra một khe vừa phải,cô luồn ra ngoài.Gió lạnh cùng với tuyết ập lên người,cô rùng mình,vô số tuyết đập vào mặt,cô cố gắng xác định phương hướng,men theo hàng sồi xanh đi thẳng về phía trước.

Giày lụa đã bị ướt đẫm vì tuyết,mỗi bước đi dưới chân đều như dao cắt.Sự đau đớn này khiến chân cô tê dại mà bước nhanh hơn,càng đi càng nhanh càng đi càng nhanh,cuối cùng như lao về phía trước.Vô số bông tuyết từ trên trời rơi xuống,chậm rãi như không có hồi kết,mỗi lần rơi xuống lại tách một tiếng,còn cô chỉ loạng choạng lao về phía trước,để lại sau lưng dấu chân xiêu vẹo rõ ràng và khiến người ta sợ hãi.Cơ thể cô đã lạnh đến tê dại cứng đờ,sự lạnh lẽo sâu thẳm từ bên trong cơ thể thấm ra ngoài,phía trước là tuyết trắng mênh mông không bờ bến,dường như vĩnh viễn cũng không đi đến đích.

Bức tường xám cao cuối cùng đã xuất hiện trước mắt,mảnh thủy tinh trên đầu tường phát ra ánh sánh sắc nhọn dưới tuyết lạnh giá,cô cố gắng mở to mắt,tuy là cửa sau nhưng ở đây cũng có một trạm gác,có ánh đèn từ cửa sổ hắt ra ,chiếu vào chiếc khóa dồng hồ kiểu Tây rất lớn treo trên cửa.Cô lấy ra một chiếc trâm cài tóc,cắm vào ổ khóa,mười ngón tay đã đông cứng,cô chưa từng làm việc này,vặn trái vặn phải vẫn không xoay chuyển.Tim cô đập càng ngày càng nhanh,ngón tay vừa xoay mạnh đã nghe tiếng lạch cạch,chiếc trâm bị gãy thành đôi,đâm vào tay cô,bị đau đớn tay cô liền vẩy tay,không ngờ đập vào cánh cửa,vang lên cộc một tiếng.

Trong phòng có người đang nói chuyện,tiếp đó cón người mở cửa,cô cuống cuồng lùi lại mấy bước,trong lúc cấp bách vội vàng,cô đành trốn sau cây sồi xanh.Có người cầm đèn đi ra,từ sau tán lá sồi xanh cô thấy người đó đi đến cửa,nhấc đèn lên soi vào ổ khóa,bỗng nhiên lại để thấp đèn xuống.Tim cô chốc lát giống như đập vào ngực,người đó nhìn nhìn dưới đất,xách đèn chầm chậm đi về phía cây sồi xanh.

Cô cố gắng nín thở,nhưng trong tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình,thình thịch thình thịch,càng lúc càng gấp càng lúc càng lớn,lan ra vô hạn,giống như giữa trời đất chỉ có trái tim cô đập loạn nhịp ở đó.Đèn càng lúc càng gần,càng lúc càng gần,người đó cuối cùng vòng qua hàng cây,đèn bỗng nhiên sáng choí trước mặt cô.

Cô không thể chịu đựng được nửa,yếu ớt ngồi xuống đất,bốn bề đều lạnh đến thấu xương,lạnh lẽo như địa ngục.Người đó nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc,trong bóng đèn vô số bông tuyết đang rơi xuống,màn tuyềt ngăn giữa cô và anh,cứ thế rơi xuống lạnh lẽo.Cô giống như con thú nhỏ run rẩy,hoảng thốt mà yếu ớt,từng bông tuyết rơi xuống mi mắt cô,rập rờn đang run lên.Cô tuyệt vọng nhìn anh,khóe miệng hơi run rẩy,giọng nói nhỏ bé dường như ngay cả bản thân cô cũng không nghe rõ: “Nghiêm đại ca”.

Cơ thể anh cũng không thể kìm được run lên,gió kèm bông tuyết ập vào người anh,trong ánh tuyết lạnh lẽo,nhìn thấy rõ ràng đôi mắt của cô.Anh bỗng nhiên nhớ lại ngày ấy trên đường núi,mặt trời lặn xuống phía Tây,ánh sáng như vàng,chiếu vào đôi mắt cô,giống như thủy tinh,còn sáng rực lấp lánh cả ánh chiều tà đẹp đẽ ấy.Giống như mới ngày hôm qua thôi,nhưng hôm nay ánh mắt ấy chỉ có sự đau buồn và tuyệt vọng vô bờ bến.Gió buốt giống như dao cắt trên mặt,trái tim anh thắt lại,bỗng nhiên cắn răng cô lôi dậy,mắt anh lóe lên ánh sáng kì lạ,cô không biết anh định làm gì mình,chỉ nhìn anh vô cùng sợ hãi.

Trong phòng có người hét lớn: “Đội trưởng Nghiêm có động tĩnh gì không? Không có thì mau về đi,gió như dao cắt ấy,không sợ đông cứng lại à?”.Anh quay đầu lại nói: “Tôi đi tiểu cái quay lại”,vừa nói vừa lần mò túi quần,Tĩnh Uyển đang định chạy,bỗng thấy thứ anhlấy ra là chìa khóa.Người trong phòng nói lớn: “cẩn thận tiểu giữachừng coi chừng đông thành băng đấy,quay lại sẽ bẻ đầu anh”.Một người khác trong phòng cười ha ha,Nghiêm Thế Xương vừa rón rén mở khóa vừa mắng lớn: “Hai người nói năng linh tinh,lát tôi vào lấy gạt tàn thuốc nhét vào miệng hai người”.Anh mở cửa ra,nhìn ngó bên ngoài,bên ngoài là màn đêm đen kịt,yên lặng như tờ.Tĩnh Uyển đã đờ đẫn ở đó từ lâu,anh đẩy mạnh cô ra ngoài,cô quay đầu lại,anh ra sức vẩy tay,ra hiệu cô mau đi đi.Mắt cô ngấn lệ,anh đã nhanh chóng đóng cửa lại.

Bên ngoài tối om om ,tuyết như bông giấy rơi mãi không thôi,cô loạng choạng đi về phía trước,xung quanh là tiếng gió ù ù,cô không biết mình đi về đâu,chỉ biết phải nhanh chóng chạy trốn,mỗi bước dưới chân đều không thật,tiếng tuyết tích lại khiến cô sụp đổ,sau khi lấy chiếc trâm xuống,mái tóc dài xỏa xuống vai,cô loạng choạng chạy về phía trước,tóc dài rối tung trong gió,sự lạnh lẽo vô vàng kèm theo bông tuyết bao phủ lấy cô.Gió bấc xọc vào miệng sự đau đớn tê dại theo khí quản luồn vào trong,cái lạnh đò xộc thẳng vào lồng ngực.Cô nghe thấy tiếng thở của mình,càng lúc càng nhọc nhằn,bụng dưới đau âm ĩ,cô lạnh đến mức sắp mất đi cảm giác,cô vùng vẫy,chỉ là muốn trốn chạy đến nơi anh không thể với tới.



Chương 27:



Lúc Chu Cử Luân nhận được điện thoại là đã bảy,tám giờ sáng.Thư kí riêng trực ban Uông Tử Kinh vô cùng lo lắng nói: “Tối qua Doãn tiểu thư bỏ trốn rồi,Cậu sáu đang nổi trận lôi đình,đuổi hết tất cả cảnh vệ trực ban,ngay cả đội trưởng Thẩm cũng bị liên lụy,đến bây giờ vẫn đang điều tra ai đã thả người,e rằng sẽ xảy ra chuyện”.Chu Cử Luân vội nói: “Tôi lập tức đến ngay”.

Tuyết rơi cả đêm,đến sáng hôm sau mới dứt,trên đường tuyết tích dày một tấc,xe chạy qua có tiếng roạt roạt,tốc độ không nhanh.Lúc Chu Cử Luân đến,xa xa đã thấy ba bốn chiếc xe đỗ dưới lầu,giống như con bọ cánh cứng nằm trong tuyết.Phía tây căn nhà đó là đón hướng bắc,rất nhiều người đã đông cứng đến tái mặt,cơ thể lung lay sắp đổ nhưng vẫn cắn răng đứng chịu giữ vững tư thế đứng thẳng.Chu Cử Luân thấy vậy liền hơi chau mày.

Ông đi vào phòng khách,chỉ thấy mấy vị thư kí riêng khoanh tay đứng đó,Mộ Dung Phong ngồi trên ghế,tuy không nhìn ra sự phẩn nộ nhưng Chu Cử Luân biết anh đang tức giận.Uông Tử Kinh lách người đi lên,đang định nói nhỏ gì đó với Mộ dung Phong,chỉ nghe Mộ Dung Phong cao giọng nói: “Cho họ lạnh chết đi,toàn lũ vô dụng!”.Uông Tử Kinh gặp phảitình huống khó xử như thế,vừa ngẩng đầu thấy Chu Cử Luân đi vào,vội vàng tươi cười nói: “Chu tiên sinh đến rồi”.

Mộ Dung Phong thấy Chu Cử Luân,mặt không biểu hiện gì,chỉ nghiêng người coi như chào hỏi.Chu Cử Luân chắp tay hành lễ: “chào Cậu Sáu”.Ông ngồi xuống chậm rãi nói: “Đoàn người của Trình gia chắc ngày mai đến,trong soái phủ tuy đã chuẩn bị tương đối nhưng nhiều việc tôi không dám làm chủ,còn cần Cậu Sáu cho chỉ thị”.

Mộ Dung Phong vốn đang khó chịu nói: “Hôn sự mấy người sắp xếp là được rồi,chẳng lẽ cần tôi lo lắng sao?”.Chu Cử Luân đáp: “Hôn nhân là đại sự cả đời,hôn sự của cậu sáu cũng không thể đơn giản,xin thứ cho Chu mỗ không dám vượt quyền”,dừng lại một lát nói: “Ngày đại soái đổ bệnh,lập tức đã không thể nói chuyện,ngay cả một câu chuyện về hậu sự cũng không dặn dò,Chu mỗ ở trước giường bệnh ,đại soái chỉ nhìn trừng trừng tôi,dùng chút sức lực cuối cùng dùng ngón tay cái và ngón tay út lên(*).Cho nên trước linh hồn đại soái,Chu mỗ nói với Cậu Sáu,tuy tôi bất tài,tuyệt đối không dám phụ sự giao phó của đại soái.

(*) Giơ ngón tay cái và ngón út,tạo thành chữ Lục,ý đại soái giao phó Cậu sáu cho Chu Cử Luân phò tá(BTV)

Ước nguyện cả đời của đại soái,Cậu Sáu là người rõ nhất.Từ lúc cậu sáu làm chủ mọi việc,quyết đoán hơn người,đại soái dưới hoàng tuyền biết được sẽ vui mừng lắm.Đến hôm nay chỉ vì một người phụ nữ mà làm hỏng đại sự sao?”.

Mộ Dung Phong im lặng không nói,Chu Cử Luân lại nói: “Doãn tiểu thư có thai nên Cậu Sáu mới sốt ruột như thế,đây là lẽ thường tình tôi có thể hiểu được.Nhưng Cậu Sáu có từng nghĩ,nếu Trình gia biết được cậu sáu vì Doãn tiểu thư mà làm to chuyện họ sẽ có phản ứng như thế nào?Trình gia đã kêu Cậu sáu thông báo cắt đứt quan hệ với Doãn tiểu thư,nói rõ sự rộng lượng nhưng không thể nhân nhượng.Cho nên Chu mỗ thấy,Cậu Sáu không cần làm ầm lên,tất cả để tôi lo liệu ,đảm bảo có thể tìm Doãn tiểu thư về.Nhưng có một điều xin cậu sáu đồng ý với tôi,sau khi Doãn tiểu thư trở về,xin Cậu Sáu đưa cô ấy đến Lạc Dương ở một thời gian,đợi sau khi đứa trẻ ra đời,rồi đón cô ấy về”.

Tim Mộ Dung Phong đập thình thịch,nói: “Tính cách cô ấy nóng nảy mạnh mẽ,tôi chỉ sợ cố ấy nghĩ không thông…”.Từ lúc anh nguôi giận liền trở nên ưu tư,lúc này buột miệng nói ra,Chu Cử Luân dù dao cũng là người ngoài,cho nên anh nói đến nửachừng lại dừng lại.Chu Cử Luân là nhân tài không tầm thường,lập tức nói tiếp: “Cho dù cô ấy có nóng nảy đến mấy cũng chỉ là người phụ nữ,máu mủ của Cậu Sáu cũng là máu mũ của cô ấy,sẽ tự có thiên tính của người mẹ,Cậu Sáu yên tâm,cô ấy nhất định không nhẫn tâm làm ra việc tàn nhẫn đó đâu”.

Hôn lễ sắp đến,Chu Cử Luân liền lấy lí do đảm bảo trị an Thừa Châu trong thời gian hôn lễ gọi là Lục Thứ Vân đóng quân ở Thừa Châu đến,lệnh cho ông ta phong tỏa đường thủy,rà soát các nhà hàng khách sạn lớn nhỏ trong thành.Lục Thứ Vân vốn là thân tín của Mộ Dung Thần,là bạn cũ của Chu Cử Luân,nghe Chu Cử Luân dặn dò một hồi,chần chừ nói: “Phong tỏa lục soát đều không khó,nhưng bây giờ cửa thành đã mở mấy tiếng rồi,tàu cũng đã chạy mấy chuyến,e rằng không kịp nữa”.Chu Cử Luân nói: “Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất,Doãn tiểu thư vốn là người thông minh,lúc này chưa chắc đã vội rời khỏi thành.Tôi đã sai người phát mật điện đến trưởng quan trị các tỉnh,ở đây ông sắp xếp trước đã,tránh có sai sót gì”.Lục Thứ Vân đồng ý lập tức đi thu xếp.

Lúc Chu Cử Luân quay người lại thì Thẩm Gia Bình bị đình chức,phó đội trưởng Thư Đông Tự đang báo cáo với Mộ Dung Phong: “Nghiêm Thế Xương thừa nhận anh ta đã mở cửa sau cho Doãn tiểu thư đi,nói là do anh ta nhất thời hồ đồ,mong Cậu Sáu tha cho những người khác”.

Mộ Dung Phong lạnh lùng nói: “Không tha ai hết,đưa tất cả đến đóng quân tại Tùng Bắc”.Tùng Bắc nằm trên tuyến biên giới xa nhất của phía bắc,là nơi nghèo khó nhất.Thư Đông Tự liền hỏi: “Vậy Nghiêm Thế Xương thì sao?”.Mộ Dung Phong phẫn nộ đáp: “cái loại to gan đội trời không có quân pháp đó còn giữ lại làm gì?”.Chu Cử Luân đứng bên cạnh liền nói: “Nửa cuối năm nay lại tổ chức tiệc hỷ,Cậu sáu tha mạng cho cậu ta đi”.Mộ Dung Phong tâm trạng rối loạn nói: “vậy thì giam vào ngục”.

Chu Cử Luân còn có việc phải quay về đại soái phủ trước,từ trên xe đã thấy ven đường bắt đầu lập trạm kiểm soát,trên phố bố trí thêm cảnh sát và tuần tra,may mà không khí chiến tranh căng thẳng người dân trong thành đã quen rồi nên không thấy ngạc nhiên.Chỉ là đội trị an xưa nay không thể so với Thừa quân chính thống,quen thói hoành hành ngang ngược ở địa bàn khó tránh khỏi gây rối đến gà bay chó chạy.Đến ngày hai mươi bảy tháng chạp đã là ngày lành của hôn lễ.Vì cần phải giử gìn trật tự trị an ngay cả cảnh vệ,cận vệ cũng đều được phái đi.Trình Doãn Chi và Trình TÍn Chi đưa em gái lên tàu đi phía bắc,hai ngày trước đã đến Thừa Châu,bao cả khách sạn Thánh Bảo.Cho nên ngày hôn lễ,trạm gác đặt từ khách sạn Thánh Bảo đến đại soái phủ,đúng là ba bước một trạm gác,năm bước một vọng canh.Đường chính sáng sớm đã dẹp hết người,người hóng chuyện cũng bị đuổi hết đến các phố hẹp,ai ai cũng ngổng cổ lên xem.

Lục Thứ Vân sáng sớm đã bận đến toát mồ hôi,sắp xếp công việc giữ gìn trị an khắp nơi,giờ lành là chín giờ sáng.Mộ Dung Phong đích thân đón Trình Cẩn Chi vào đại soái phủ,tiếng pháo nổ vang khắp nơi,còn kinh thiên động địa hơn tiếng sấm,ngay cả tiếng nhạc của đội nhạc quân đội ngoài của cũng bị lấn át.Xe ô tô ngoài cổng đã đổ kín cả ba con phố.Sự phồn hoa náo nhiệt đó,không chỉ nguời dân bên đường trố mắt nhìn,ngay cả tướng lĩnh quân đội cũng thấy hào nhoáng đến cực điểm.Đến ba bốn giờ chiều Lục Thứ Vân đã khản hết cả cổ,chỉ mong có thêm ba đầu sáu tay,bỗng nhiên một phó quan đến báo cáo,đội trị an phát hiện một người trong nhà trọ ở thành Nam,hành vi rất đáng nghi,mạo danh là người nhà Lưu phủ”.Lục Thứ Vân đang bận đến mức quay cuồng đầu óc,vừa nghe thấy chỉ là mạo danh người Lưu phủ,không để ý lắm: “Cậu đi giải quyết cứ giam hết vào,đợi hai ngày nữa rồi tra hỏi sau”.Viên phó quan đó vâng một tiếng,quay đầu lại nói với thuộc hạ: “giam người phụ nữ đó vào”.Lục Thứ Vân bỗng gọi anh ta lại: “Khoan đã người phụ nữ đó bao nhiêu tuổi,trông như thế nào?”.Phó quan đó thưa: “Nghe nói khoảng hai mươi tuổi”.Lục Thứ vân đang định nói,bên cạnh lại có người báo cáo,nói đầu phố gần đó có quá nhiều người đứng xem,chen chúc đến mức cảnh vệ không giữ yên được.Anh sợ xảy ra chuyện,phải lập tức ra ngoài kiểm tra,trong lúc đang bận ngập đầu quay lại nói với viên phó quan: “Giam vào trước rồi hả nói”.

27.2

Tĩnh Uyển mê mê man man giống như bị sốt cao hồi nhỏ,cô ngủ trên giường,nhờ người đi s81c thuốc,xung quanh là màn đêm đen,chỉ còn lại một mình cô,đỉnh màn đen kịt,những bông hoa thêu dày san sát,ập vào mắt cô,chật chội đến mức khiến người ta không thể thở được.Không có ai ở đó cô hoảng sợ đến mức muốn khóc thật to.Cô định thần lại trần nhà dán bằng giấy cũ,từng mảng ố vàng lớn.Trên người lúc lạnh lúc nóng,cô cuộn mình lại theo bản năng.Chiếc chăn cứng đờ đắp trên người chẳng có một chút ấm áp nào.

Mấy ngày nay cô luôn trốn trong nhà trọ nhỏ,ngoài giường sưởi trong nhà chỉ có đốt một bếp lò,ấm nước sôi trên bếp đang réo xèo xèo,bốc lên hơi nước trắng nhạt,cô gắng gượng ngồi dậy,rót một cốc nước nóng để làm ấm tay,bên ngoài tiếng pháo vang lên từng đợt,đùng đoàng đùng đoàng trầm bổng như thế,còn náo nhiệt hơn cả năm mới.Hầu phòng đã mang thuốc sắc sẵn đến cho cô,đó vốn là một anh chàng hay nói,vừa đi xem về liền không kìm được liến thoắng: “Ôi chao,cô không có phúc,hôm nay Cậu Sáu kết hôn,người và xa khắp đường,xe hoa đi đưa dâu có đến mấy chục chiếc lận,không thấy đầu cũng chẳng thấy cuối.Tôi ở Thừa Châu chưa thấy xe chen chúc như thế,đi nửa ngày cũng không đi hết,thật là cảnh tượng quá hoành tráng”.Tay cô không kìm được run lên,mồ hôi rịn ra lạnh toát,thêm vào ra đi trong đêm gió tuyết đó,sau khi bị phong hàn,cô sốt liên tục,cuối cùng vẫn là hầu phòng giúp cô mời lang trung Trung y đến.Uống mấy thang thuốc,nhưng không hạ sốt hàng ngày cơ thể nóng ran,môi vì sốt mà rộp lên,da đau đớn như lửa đốt như muốn nứt ra từng phần.

Cô uống một hơi hết thuốc,cảm giác đắng ngắt đó đến tận lục phủ ngủ tạng,chỉ còn sự khó chịu trong dạ dày,không đến một giờ sau,cuối cùng đều móc hết ruột gan nôn sạch.Đang lúc khó chịu chỉ nghe thấy tiếng ồn ào phía trước,tiếp theo nghe thấy hầu phòng kêu lên: “Kiểm tra phòng,kiểm tra phòng”.

Tim cô thắt lại,năm binh sĩ trị an đã ập vào,xông đến giếng trời rồi.Những người trong Thừa quân mà cô gặp hầu hết là tướng lĩnh cao cấp,ngoài việc thỉnh thoảng tỏ ra hơi ngạo mạn,trước mặt cô luôn đối đãi lịch sự,còn lại đều là cảnh vệ cận vệ.Còn mấy người này,tuy mặc quân phục đội trị an nhưng khuôn mặt lại có vẻ như bọn phỉ,vác súng liếc ngang liếc dọc,dò xét đám khách.

Cô thầm biết là không tốt,liền cầm nắm tiền lẻ đó trong tay,đợi một binh sĩ đi đến,nhét vào tay anh ta cười nói: “Đại ca mong anh giúp đỡ”.Người đó nhận tiền trong tay khẻ đưa lên không nói gì.Một tên lính già bên cạnh mặt mày lại hớn hở: “Cô em ăn nói ngọt thật,cứ như là phết mật ấy,gọi tiếng tôi một tiếng “anh” coi nào,vừa nói gã vừa đi lên phía trước.Tĩnh Uyển hoảng loạn,chỉ thấy hàm răng đen sì như muội than,hơi thở hôi hám đò phả thẳng vào mặt,khiến cô thấy khó chịu cảm thấy buốn nôn.Nhưng cả ngày cô chỉ có ăn nửa bát mì,nảy lại nôn hết rồi,cúi xuống chỉ nôn ra chút nước.Tên đó đưa tay ra kéo lên: “Cô nương sao thế?có phải bệnh rồi không?Anh đây xem cho em chút nhé,đảm bảo bệnh của em sẽ khỏi”.Tĩnh Uyển bệnh tật yếu ớt,đâu có sức mà vùng vẫy,cô chưa từng chịu sự sỉ nhục như thế,chỉ cảm thấy vừa giận vừa xấu hổ,vừa nhục nhả vừa tức tối,thật sự muốn ngất đi.Mấy tên khác thấy đồng nghiệp dùng tay dùng chân lợi dụng cô ,chỉ cười hì hì bên cạnh cùng nói: “Cô em cười một cái coi,đừng xị mặt thế chứ”.

Tĩnh Uyển vừa hoảng vừa tức giận,thấy một tay hắn ta đã nhằm đến ngực mình,trong tình thế cấp bách không nghỉ nhiều,theo bản năng đưa tay ra xua một cái,không ngờ tên lính già đó lại đi lên một bước chưa kịp đề phòng chì nghe “bóp” môt tiếng thành ra bị cô tát một cái rất mạnh.Quân kỉ Thừa quân tuy nghiêm nhưng tên lính già đó quen ra oai,nào ngờ bị một người phụ nữ chân yếu tay mềm ra tay phản kháng.Đám lính đó đều sững lại,gã bị cô đánh đang tức quá hóa giận,vung chân đá cô một cái: “Khốn kiếp muốn chết hả?”.

Tĩnh Uyển không tránh kịp,bị hắn đá trúng bụng, “á” lên một tiếng,chỉ thấy đau đớn không chịu nổi,giống như bị ngàn mũi tên bắn trúng,cả cơ thể trong chốc lát đổ về phía sau,nắm chặt cửa như muốn ngả xuống,đau đớn ập đến từng đợt,trước mắt là một khoảng trắng xóa.Mấy gã đó vừa cười vừa đi đến gần,trên trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh,cắn chặt răng: “Tôi là người thân của sư đoàn trưởng Lưu”.

Tên lính già đó sững người một lát,cười chế giễu: “Nói năng xằng bậy!Mày là người thân của sư đoàn trưởng,còn là ông lớn của sư đoàn trưởng Lưu ấy!”.Một tên khác cười ha ha.Tĩnh Uyển đau đớn gần như không nói nổi,một tay ấn trên bụng,một tay khác nắm chặt cửa phòng.Cô biết rõ nếu đưa ra giấy thông hành đặc biệt ra e rằng hành tung của mình sẽ bại lộ.Nhưng tình cảnh cấp bách trước mắt,đành cố dùng chút sức lực cuối cùng lấy tờ giấy đó,run rẩy đưa ra.

Tên đó không biết chữ,tiện tay đưa cho người đi cùng: “Ông lý ông đọc xem”.Tên họ lý đó nhận lấy đọc: “Nữ quyến Lưu phủ,đặc biệt phê chuẩn thông hành,được đi qua tất cả các trạm gác…”.Lướt mắt một chút đã thấy con dấu đỏ phía dưới,là hai chữ triện “Bái Lâm”.Tên họ lý đó biết chút chữ nghĩa văn vẻ,từng làm việc trong bản doanh,trong quân đội phàm là tài liệu mật gửi gửi đến và đi,Mộ Dung Phong đều đóng dấu ở phía dưới,cho nên hắn nhận ra con dấu đó,giật bắn mình theo bản năng “dập” một tiếng đứng thẳng,đưa tay lên hành lễ.

Tĩnh Uyển đau đến mức đầu toét hết mồ hôi,chỉ thấy trời đất quay cuồng,dựa ở đó thở nhẹ,nhưng mỗi lần thở đều khiến bụng đau đớn.Mấy tên đó nhìn nhau,rồi cùng nhìn tờ giấy lệnh,không biết nên rút lui thế nào.Cô gần như sắp khóc: “Cút hết đi”.Mấy tên đó như được ban đại xá,nửa đi nửa giật lùi lủi ra ngoài.Những người khách khác đều nhìn cô như nhìn quái vật,vẫn là người hầu phòng to gan đó lên dìu cô.Cô đi về phòng,răng cắn chặt trên môi thành môt vết hằn,trọng lượng toàn thân cô hầu như đè xuống cánh tay người hầu phòng,người đó thấy cơ thể cô không ngừng run lên,chỉ sợ xảy ra chuyện,trong lòng cũng vô cùng sợ hãi,cô lấy ra một tờ ngân phiếu nói: “Đây là tiền phòng,phiền cậu gọi giúp tôi một chiếc xe,còn lại cậu giữ lấy”.

Người hầu phòng đó thấy cô thân gái một mình,lại ốm suốt vô cùng đáng thương,nhận lấy tiền đồng ý đi gọi xe giúp cô.xe chưa đến bỗng nhiên mấy binh sĩ trị an đó quay lại.Vừa thấy cô chúng liền hét lớn ra lệnh: “Đưa giấy thông hành đây”.Cô biết tình hình không ổn,bụng lại đau như dao cắt,đau đến mức ngay cả sức lực để nói cũng không có.Tên họ Lý đó đã giằng tờ giấy thông hành,nói: “Đây nhất định là giả,người thân của sư đoàn trưởng Lưu sao có thể ở nơi như thế này?Tôi thấy cô chắc chắn là gián điệp trà trộn vào thành”.Tĩnh Uyển ấn chặt tay vào bụng,mồ hôi lạnh theo tóc mai lăn xuống,chỉ thấy giọng của hắn,lúc xa lúc gần,ngay cả mặt bọn chúng cũng không rõ.

Mấy tên đó hùng hổ như lang sói ,không phân trần gì,lôi cô ra ngoài.Cô đã yết ớt đến cực điểm,đành kệ cho họ đưa mình đến đồn trị an,vừa bước vào cửa đã không chịu đựng được ngất đi.Gã lúc trước bị cô tát liền mắmg nhiếc rồi đá cô một cái: “Con thối tha biết giả chết thật”.Cú đá đó trúng vào sườn cô,cô ho nhẹ,đau đớn tỉnh lại.Chỉ nghe bên cạnh có người nói: “Lục tư lệnh nói rồi,giam vào rồi hãy nói”.Sau đó phía sau đầu đau đớn,cô bị người ta nắm tóc kéo dậy.Một tên khác dùng tay đẩy mạnh phía sau,cô loạng choạng đi về phía trước,hắn nhốt cô vào ngục “lạch cạch”,tiếng khóa cửa vang lên nhốt cô lại.



Chương 28:



Vì tổ chức tiệc hỷ nên trong đại soái phủ ngay cả các cành cây cũng treo đầy cờ màu,trang trí vô cùng đẹp mắt.Sau lễ đường có một sân khấu kịch,vì vị trí không đủ rộng cho nên nhấc tạm cổng ra sau,sau đó đưa đường dẫn hơi ấm vào,xung quanh cổng đặt vô số chậu hoa mẫu đơn đang nở rộ,chiếc cổng đó được không khí ấm phả lên,khí xuân mơn mởn,hương hoa kèm theo hương phấn son,rực rở sắc màu,muôn hình muôn trạng trong tiếng nhạc véo von trên sân khấu.

Mộ Dung tam tiểu thư thấy Vương Đạo Nghĩa –thư kí riêng của Mộ Dung Phong đang đi bên ngoài,liền vẫy vẫy tay gọi anh ta,Vương Đạo Nghĩa tươi cười hỏi: “tam tiểu thư có gì sai bảo?”.Mộ Dung tam tiểu thư nói: “Hôm nay Lô Ngọc Song cũng đến,cậu phải giữ sĩ diện cho tôi,đẩy kịch của cô ấy về phía sau chút”.Vương Đạo Nghĩa “ôi chao” một tiếng nói: “tam tiểu thư chỉ cần bảo cô ta hát là được,sao còn phải cố ý nói vậy”.Tam tiểu thư cười nói: “Cậu là người điều hành kịch mà,đương nhiên tôi phải nói với cậu một tiếng,để cậu có sự chuẩn bị”.Vương Đạo Nghĩa cười nói: “Tam tiểu thư nói vậy quả thật muốn giết chết tôi rồi.Tam tiểu thư đã mở miệng vậy thì để kịch của chủ Lô xuống thứ hai từ cuối lên có được không?”.Chỉ nghe thấy trên sân khấu vở kịch Mai Phi đang hát đến đoạn “mở thư ra mà lòng đau như cắt,da diết nhớ khi xưa ta vui đùa bên nhau,ân tình sâu đậm nào đâu phải tơ sen kia dể đứt,lẽ nào gió thu chưa đến quạt đã vứt đi rồi”.Tam tiểu t
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5005
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN