--> Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2) - game1s.com

Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)

òn hai chữ đổ vỡ. Cái này mà gọi là chồng sao??? Cái này mà gọi là tình yêu sao???

Ôi…

Thật là khủng khiếp!

Tôi thấy tim mình như bị vỡ tung ra. Tất cả dây thần kinh trong đầu tôi căng lên và có thể đứt lúc nào không biết. Cô ta là ai? Là ai mà khiến cho mọi người quên đi tôi? Khiến cho chồng tôi không chút nề hà bỏ quên tôi và ngồi cầm tay cầm chân nói chuyện vui vẻ???

Tôi đã quá sai lầm! Tôi đã quá sai lầm khi nghĩ rằng mình đã thích nghi với cái gia đình kỳ lạ này.

Không nghĩ được gì nhiều. Tôi chạy thẳng vào phòng, thu xếp một vài thứ cần thiết vào túi xách và bước ra. Phong Trần hốt hoảng đi theo tôi, có thể anh muốn nói rất nhiều với tôi nhưng đối với tôi bây giờ, mọi thứ chỉ là vô nghĩa. Tôi không chấp nhận được một người chồng vô tâm đến mức tuyệt đối như thế. Vậy mà tôi đã lo cho anh biết bao. Ôi. Chồng! Chồng ư!!!

- Em! Bình tĩnh nghe anh nói! Anh…

- Anh im đi!

Lần đầu tiên tôi hét vào mặt anh như thế kể từ lúc chúng tôi lấy nhau. Nhưng lần này thì tôi không nhịn được nữa. Mới cưới nhau chưa đầy một tháng mà anh đã đối xử với tôi như thế này thì còn trông mong gì ở một người đàn ông để tôi có thể dựa dẫm cả đời. Lần nào cũng thế. Lần nào anh cũng bỏ rơi tôi. Lúc ở siêu thị anh cũng mặc tôi một mình để rồi tôi gặp sự cố trong thang máy. Và bây giờ, anh bắt tôi đợi hàng tiếng đống hồ để ngồi trong nhà cười nói vui vẻ thân mật với người con gái khác. Thật quá đáng! Thật không thể nào tha thứ được nữa!!!

Mọi người sững sờ trước cơn thịnh nộ của tôi. Nhưng giờ tôi không quan tâm nữa. Tôi muốn đi ra khỏi nơi này. Tôi không muốn gặp mặt anh. Chí ít là trong lúc này!

- Cháu chào bà!

Tôi vội vã chào bà ngoại rồi chạy ra cổng. May là taxi vẫn chưa đi. Phong Trần chạy theo và nắm tay tôi giữ lại. Mặt tôi bây giờ còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì.

- Đừng như thế mà em! Anh biết là anh có lỗi khi quên không tới đón em! Nhưng anh…

Lần này tôi không nói gì thêm, chỉ giật mạnh tay ra và bước vào trong xe. Quá đủ rồi. Không có anh thì tôi vẫn sống tốt. Tôi không cần!

Anh không đuổi theo tôi nữa. Anh không như người ta chạy lại đập cửa ô tô để kêu tôi đừng đi. Anh lại như thế. Anh lại đứng yên và bỏ mặc tôi một mình.

Một cảm giác thật tồi tệ…

Chiếc xe lăn bánh và từ từ rời khỏi nhà bà ngoại chồng tôi. Bao nhiêu nước mắt cứ thi nhau chảy xuống hai gò má. Tôi thấy tủi thân đến lạ. Lấy chồng là thế này sao? Là phải chịu đựng những điều như thế sao? Ước gì có mẹ ở đây trong lúc này nhỉ??? Tôi muốn được mẹ ôm ấp và vỗ về quá…

Tủi thân quá…

Tôi chẳng có nơi nào để đi ngoài nhà của Cà Rem. Nhưng vừa mới tới trước cổng nhà thì tôi lại chẳng muốn vào. Vào rồi biết ăn nói làm sao với hai bác? Chẳng lẽ nói là giận chồng rồi bỏ nhà đi? Dù tôi chưa thực sự trưởng thành nhưng vẫn biết điều gì nên và không nên nói. Thế là tôi đành ngậm ngùi quay đi. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho người khác.

Ngồi trên taxi, tôi chẳng biết đi đâu nữa. Ngoài gia đình Cà Rem ra tôi chẳng có bà con thân thuộc nào cả. Giờ thì biết nơi nào mà đi bây giờ…

Run rủi thế nào tôi lại nhấn nút gọi cho Sữa Chua. Có lẽ thằng nhóc sẽ giúp được tôi.

- Alo em à?

- Ơ! Chị gọi em có chuyện gì thế?

- Chị nhờ em chuyện này được không?

…..

Cuộc nói chuyện với Sữa Chua đã giúp tôi có một nơi nương thân tạm thời. May mắn là thằng nhóc có một người chị họ sống một mình nên đã nói để tôi tới ở cùng trong vài ngày. Không biết là may mắn hay xui xẻo khi đúng lúc tôi tới ở nhờ thì người chị họ của Sữa Chua lại đi thực tập xa nên giao hết căn phòng cho tôi ở một mình. Tính ra thì người ta cũng không dễ gì cho một người lạ hoắc như tôi vào ở đâu. Nhưng vì có sự đảm bảo của Sữa Chua nên mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.

- Thế nha! Chị cứ ở đây đến khi nào chị thích. Có gì thì gọi cho em.

- Uh. Cám ơn em nhiều. Nhưng đừng nói với Cà Rem nha. Chị không muốn nó lo lắng.

- Dạ rồi. hihi…

Thằng bé vẫy tay tạm biệt tôi rồi đi khuất. Giờ chỉ còn có tôi một mình tại một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Căn phòng này nhìn chung cũng khá đầy đủ và tiện nghi. Ít ra là nó rộng hơn nhiều so với căn phòng ngày trước tôi thuê để trọ học.

Nhưng cảm giác thật là buồn và bất an…

Tối.

Ngồi một mình trong căn phòng của người khác, tôi cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Từ lúc tôi bỏ đi cho đến bây giờ Phong Trần không hề gọi cho tôi một cuộc nào cả. Cả bà ngoại cũng thế. Bỗng chốc tôi cảm giác mình như là đồ thừa thải vậy. Có cũng được mà không có cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Mưa…

Lâu rồi tôi mới thấy lại mưa. Chắc nỗi buồn của tôi quá lớn làm mưa phải giăng lối. Những hoài niệm xưa cổ đột ngột ùa về. Và bỗng chốc có cái gì đó đầy hối hận tràn vào trong tôi. Có phải chăng tôi đã quá vội vàng trong mọi chuyện? Tôi và Phong Trần từ khi quen nhau đến khi cưới nhau vỏn vẹn chỉ có hai tháng. Một khoảng thời gian quá ngắn cho một quyết định liên quan tới cả một đời người. Tôi cưới anh ngoài vì tình cảm còn là vì mục đích khác. Đó chính là tiếp cận với Luca để tìm ra đứa em gái bé bỏng của mình. Nhiều khi tôi cũng thấy có lỗi với chồng mình về điều này. Nhưng giờ đây vấn đề đó không còn quan trọng nữa. Anh đã làm tôi quá buồn và đau lòng. Có vẻ như tôi chẳng hiểu gì về chồng mình cả. Lúc anh yêu thương cưng chiều tôi thì tôi thấy ấm lòng thấy rung động. Rồi lúc anh vô tâm bỏ mặc tôi thì tôi lại nổi giận với anh. Đâu mới là con người thật của anh? Đâu mới là người chồng mà tôi đã cùng thề non hẹn biển. Dường như tôi đã quá mạo hiểm trong cuộc hôn nhân này. Và bây giờ tôi đang gánh chịu hậu quả do chính mình tạo ra…

Ngồi ngơ ngẩn trước khung cửa sổ, tôi cảm giác rõ cái lạnh chi chit của những hạt mưa bắn vào tay mình. Chắc chúng đang thay mẹ an ủi tôi, vỗ về với tôi rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Sau ngày mưa sẽ là những ngày nắng đẹp…

Nhưng tôi vẫn buồn quá…

Trời sau một đêm mưa dường như đã được thay áo mới. Mọi thứ sáng sủa và bửng tỉnh. Riêng tôi thì vẫn ủ dột. Tôi không tắt máy và vẫn đợi một cuộc gọi hay một tin nhắn từ anh. Mặc dù khi anh gọi và nhắn tin thì chắc chắn tôi sẽ không nghe máy hoặc nhắn lại.

Nhưng tại sao anh vẫn không nhắn? Tại sao anh vẫn không gọi?

Hay là anh đã không cần tôi nữa rồi???

Tôi đã gọi điện thoại xin nghỉ phép vài ngày ở trường. Bây giờ tôi không còn chút tâm trạng nào để đi làm nữa. Có vẻ như mọi dự định của tôi sẽ còn lâu mới có thể trở thành hiện thực. Những sự thật, những con người mà tôi tìm kiếm sẽ còn lâu lắm mới được tôi khám phá. Mọi thứ dường như đều khó khăn…

Bây giờ tôi chỉ muốn có Phong Trần ở bên thôi…

Tôi thật là ngu ngốc…

Ngu ngốc vì tình yêu…

Điện thoại đổ chuông. Tôi giật mình. Anh đã gọi cho tôi rồi ư?

Vội vã cầm điện thoại lên. Tôi đi từ cảm giác vui mừng đến cảm giác hụt hẫng. Không phải số của anh.

Tôi mệt mỏi nhấc máy. Lòng vẫn còn chút hy vọng là nhiều khi anh lấy số của ai đó rồi gọi cho tôi.

- Alo!

- Sao hôm nay không tới trường?

Tôi im lặng. Là giọng của Nhân Mỹ. Sao cậu ta cứ xuất hiện trong những lúc tâm trạng tôi bất ổn như thế này cơ chứ?

- Sao không nói gì thế?

Tôi đã định tắt máy nhưng không hiểu sao lại thấy không nỡ.

- Tôi không khỏe. Cậu không sao chứ?

Tôi hỏi thăm vì dù sao cậu ta cũng vì tôi mà xả thân nghĩa hiệp.

- Có sao. Gãy tay, gãy chân, gãy toàn thân.

- Gì cơ?

Tôi giật mình.

- Lại bị lừa. Chơi với cô chán òm. Mệt thì nghỉ đi. Bye.

Thế đấy. Chẳng khi nào được yên với cậu nhóc này. Có vẻ như Nhân Mỹ cũng quan tâm tôi nhưng thật tình tôi không thích ứng được với cách mà cậu ta thê hiện. Với lại không nên đón nhận tình cảm của người khác nếu biết rằng không thể đáp đền. Không phải lúc nào nhận cũng là một chuyện tốt…

Suốt cả ngày ở trong căn phòng lạ hoắc. Tôi chẳng thiết ăn uống gì. Người cứ như kẻ mất hồn. Sự vô tâm của Phong Trần đang ngày càng cào xé trái tim tôi. Anh quả thực bỏ mặc tôi như thế này sao??? Ít ra cũng phải gọi điện xin lỗi và mong tôi quay về chứ!

Không! Ai chứ đối với Phong Trần điều đó là không thể. Chỉ có tôi là tự làm cho mình ngu ngốc khi cứ ngồi chờ đợi anh như thế này mà thôi.

Chẳng có chuyện gì làm, tôi tới giá sách lấy vài cuốn để đọc cho khuây khỏa. Chọn đại một cuốn tiểu thuyết có bìa màu đỏ, tôi hờ hững mở ra đọc. Thật tình tôi chẳng có chút hứng thú nào. Nhưng nếu không làm gì chắc tôi phát điên mất.

Lật trang đầu tiên, tôi bị thu hút bởi dòng chữ màu xanh lam ghi trên đó:

“Tặng Mai, mãi yêu thương nhau như thế này nhé!

Ký tên: Đức”

Thật là lãng mạn. Ước gì Phong Trần của tôi cũng đề tặng tôi như thế nhỉ? Lại Phong Trần…

Lật thêm vài trang nữa, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy một tấm ảnh nhỏ. Người con trai trong ảnh chu môi hôn vào miệng của người con gái với vẻ mặt tươi vui và hạnh phúc. Điều đó sẽ chẳng đem lại vấn đề gì nếu như nam chính trong bức ảnh đó không phải là Sữa Chua.

Như thế này là như thế nào nhỉ???

Chị em thì có hôn nhau như thế này không nhỉ???

Ngày thứ ba...

Tôi vẫn ở lỳ trong căn phòng của chị họ Sữa Chua. Không ăn uống, không ra ngoài. Nhiều lúc tôi muốn gọi điện thoại để khóc òa với mẹ nhưng tôi kìm lại. Tôi không muốn mẹ ở nơi xa còn phải đau lòng lo lắng cho đứa con gái khó bảo này nữa. Ba đã làm mẹ buồn nhiều rồi. Tôi không thể khiến mẹ hao gầy hơn nữa.

Vì quá buồn nên tôi không thấy đói. Nhưng cơ thể của tôi thì không phải siêu nhân. Nó không được cung cấp thức ăn thì sẽ chẳng còn chút sức lực nào nữa. Giờ đây tôi cứ nằm dài ra và khóc. Tôi không hề muốn mình phải ở trong tình trạng thảm như thế này. Nhưng thực tình là tôi không muốn làm gì cả. Lâu nay tôi vẫn tưởng mình mạnh mẽ lắm, bất cần lắm. Hóa ra tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường. Chỉ biết yêu và ngu vì tình yêu. Tôi khổ như thế này mà anh ấy có biết không? Hay vẫn còn đang tung tăng bên cạnh người con gái kia?

Càng nghĩ càng thấy đau đầu…

Càng nghĩ càng thấy tim nhỏ máu…

Tối.

Tôi lại ngồi chống tay lên bàn và nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ. Cả thế giới như thu hẹp lại, chỉ còn có mỗi ánh trăng ngoài kia và những chú đom đóm tinh nghịch sáng lấp lánh. Ôi tình yêu là gì mà khiến con người ta phải tiều tụy khổ sở như thế này? Giá mà tôi lạnh lùng được thêm chút nữa thì hay biết mấy.

Nói đi nói lại cũng chỉ là hai chứ giá như…

Điện thoại là đổ chuông. Lần này tôi vẫn mong đó sẽ là số của chồng mình. Nhưng không phải, vẫn là cậu nhóc Nhân Mỹ quậy phá đó.

Tôi chẳng buồn nghe. Cứ để tiếng chuông điện thoại réo rắt mãi như thế. Nói chuyện với cậu ta tôi sẽ chỉ thêm bực mình mà thôi.

Nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn reo, không ngừng nghỉ, như một sự năn nỉ tôi nghe máy. Tôi không thể tắt máy vì lỡ may Phong Trần gọi. Chính tôi cũng buồn cười cho bản thân mình khi vẫn chờ đợi anh. Chờ đợi như một con ngốc đầy tội nghiệp.

- Alo! Đừng gọi nữa!

Tôi bực mình và hét thẳng vào điện thoại.

- Đi chơi không?

- Đã bảo là đừng gọi nữa.

- Đi tới thiên đường.

Không hiểu vì lý do gì mà tôi lại đồng ý rời khỏi nhà và đi cùng cậu ta. Tôi đúng là một con điên chính hiệu. Và lúc này đây thì tôi chẳng thể biết được tôi đang làm gì nữa. Mọi thứ đều do cảm xúc chỉ huy.

Chúng tôi hẹn gặp nhau trước mặt tòa nhà cao nhất thành phố. Hồi trước lúc gia đình tôi còn nguyên vẹn, đêm nào tôi cũng dẫn bé Trinh tới đây chơi. Con nhỏ rất thích được đứng trên sân thượng của tòa nhà này, nhìn xuống cả thành phố lung linh trong ánh đèn luôn là sở thích của em gái tôi. Bởi vậy lúc này, khi nhớ lại chuyện xưa, lòng tôi lại lâng lâng khó tả.

Vừa buồn…

Vừa nhớ…

- Tới sớm hơn tôi tưởng.

Giọng nói của Nhân Mỹ cắt ngang dòng cảm xúc chạy trong người tôi. Tôi quay lại nhìn, mặt lạnh tanh. Nhân Mỹ nhếch mày ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Cậu nhóc đứng yên vài phút rồi lại hất hàm:

- Đi ăn thôi.

- Tôi không thích.

- Không ăn thì không lên thiên đường được.

Cái lý do củ chuối của Nhân Mỹ làm tôi phì cười. Cuối cùng tôi cũng phải chiều cậu nhóc. Cơ bản là vì tôi không còn đủ sức để cãi nhau hay cố chấp nữa. Giờ cái tôi cần là sự bình yên.

Không biết cậu ta có ý quan tâm hay là chơi xỏ tôi khi bắt tôi ăn rất rất nhiều thứ. Cái dạ dày ba ngày qua không có chút gì bỗng dưng căng phồng lên một cách đáng sợ. Tôi đến không thở nỗi với cái bụng to quá mức cần thiết của mình.

- No rồi phải không? Đi thôi!

Nhân Mỹ hỏi và không cần tôi trả lời đã nhanh chóng chụp lấy cổ tay tôi và lôi đi. Nhiều khi thấy cậu ta thật ấn tượng. Dù còn nhỏ nhưng Nhân Mỹ khá sâu sắc và rất tứ. Như việc cầm tay chẳng hạn, cậu ta biết tôi không muốn bị hiểu nhầm nên chỉ cầm vạt áo ở cổ tay tôi chứ không hề chạm vào bàn tay tôi. Cũng như lúc nãy, cậu nhóc dẫn tôi đi ăn vì nhìn thấy thân hình chỉ còn là bộ xương của tôi sau ba ngày không ăn không uống. Giá mà Nhân Mỹ đáng yêu thêm một chút xíu nữa thì chắc là tôi sẽ không ngại khi nói chuyện hay đối diện với cậu ta như thế này.

Và thiên đường mà Nhân Mỹ nói chính là tầng thượng của tòa nhà mà hồi nãy chúng tôi hẹn gặp nhau.

- Đây mà là thiên đường à? – tôi ngạc nhiên.

- Là thiên đường trong mắt tôi.

- Cậu mà cũng lãng mạn như thế ư?

- Tôi không lãng mạn. Tôi là lãng tử.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi bao giờ cũng chỉ ngắn gọn trong vài ba câu đối thoại như thế. Nhân Mỹ lúc tôi mới quen và bây giờ khá là khác nhau. Dù sao lúc trước cậu ta nhìn cũng ấm áp và dễ gần hơn. Có lẽ việc tôi đột ngột biến mất và đột ngột lấy chồng đã khiến cậu ta trở nên như thế. Nhưng hình như tôi đã quá đề cao bản thân mình trong mắt Nhân Mỹ thì phải. Tôi vẫn luôn không tin lắm vào những lời yêu thương phát ra từ miệng của những thằng con trai đẹp. Ấy thế mà tôi lại tin răm rắp những gì mà Phong Trần nói với mình. Tôi đúng là một đứa mâu thuẫn.

- Đứng ở trên cao thì nỗi đau sẽ không còn đeo bám nữa.

Tôi ngỡ người nhìn sang Nhân Mỹ.

- Sao cậu nói thế?

- Cô là người hiểu hơn ai hết mà…

Tôi nhún vai và lại tiếp tục im lặng. Hai chữ “đau khổ” hình như đã khắc thẳng vào mặt tôi rồi thì phải. Ai nhìn cũng biết là tôi đang trong tình trang như thế nào. Haiz….

- Chúng ta sẽ là bạn nhé?

Một lời đề nghị bộc phát, hoàn toàn bộc phát mà tôi không kiểm soát được.

- Không!

Nhân Mỹ đáp thẳng thừng.

- Thế là chị em nhé?

Tôi tiếp tục cái bộc phát của mình.

- Không!

Cậu nhóc gằn giọng.

- Thế cậu muốn gì? Muốn hành hạ tôi như thế này mãi sao?

Tôi cũng gằn giọng.

- Tôi đã nói rồi. Cô sẽ lấy chồng hai lần. Lần thứ hai chú rể sẽ là tôi.

Tôi thấy da gà mình nổi rần rần lên mỗi khi nghe Nhân Mỹ nhắc đến câu nói đáng sợ đó.

- Vì sao phải như thế?

- Vì tình yêu là phải chiếm đoạt.

- Cái gì cơ?

- Đó là câu nói của một nhân vật mà tôi thích nhất.

- Ai?

- Mishil…

- Là ai cơ?

- Không biết thì thôi.

- Nhưng nếu yêu tôi, đáng lẽ cậu không nên phá hoại hạnh phúc mà tôi đang có…

- Cô không hạnh phúc! Đôi mắt cô đã nói lên điều đó!

Tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Đúng là mọi cảm xúc đều thể hiện qua ánh mắt. Lúc này đây tôi và Phong Trần đang có chuyện. Tôi không thể gân cổ lên cãi rằng tôi và anh ấy sẽ mãi mãi hạnh phúc khi mà chính tôi còn không có đủ niềm tim vào điều đó.

Bỗng dưng thấy lòng lại trĩu xuống nặng nề…

Chẳng lẽ tôi và Phong Trần lại phải kết thúc như thế này sao?

Chúng tôi ai về nhà nấy sau khoảng một tiếng cùng nhau nhìn ngắm cái thiên đường mà Nhân Mỹ giới thiệu. Thật sự thì tôi đã cảm thấy khá hơn rất nhiều. Không hiểu sao dù tôi và cậu nhóc không nói chuyện nhưng mỗi khi đứng cùng nhau lại có cảm giác thân thuộc và rất hiểu nhau. Chắc có lẽ tôi sắp bị bệnh hoang tưởng mất rồi.

Lúc chuẩn bị chia tay, bỗng dưng tôi bật ra một câu hỏi. Thực ra đây là điều mà tôi đã thắc mắc mấy hôm nay.

- Vì sao cậu nhận ra tôi khi mà tôi đã cải trang như thế?

- Vì đôi tay.

- Hả?

- Tay trái của cô có một vết sẹo nhỏ dài khoảng một xentimet cách ngón út tầm hai đến ba milimet.

Tôi đứng hình và đưa bàn tay mình lên ngắm nghía. Tay trái của tôi đúng là có một vết sẹo nhưng ngay cả bản thân tôi còn không để ý đến sự tồn tại của nó thì làm sao cậu nhóc có thể nhớ chi tiết đến thế cơ chứ?

- Sau gáy của cô có hai nốt ruồi, một cái nhỏ nằm ở bên trái, dưới chân tóc, một cái to nằm ở giữa, cách chân tóc khoảng hai phân. Ngón út bàn chân phải của cô bị thâm đen do bị tụ máu. Lông mày trái của cô có một nốt ruồi màu đỏ và một vết sẹo dài khoảng một phân. Tai…

- Thôi! Dừng lại!

Tôi la lên vì không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu ta biết rõ về những đặc điểm trên người tôi chi tiết đến mức mà ngay cả tôi còn không biết. Vì sao Nhân Mỹ lại có thể để ý và nhớ chi tiết như thế chứ???

- Cô đang thắc mắc vì sao tôi biết mấy cái đó chứ gì. Chẳng có gì phải thắc mắc cả. Vì đó là tình yêu.

Nhân Mỹ nói một cách thản nhiên rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi. Thật không thể tưởng tượng được. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này lại có một người quan tâm tôi một cách kỹ càng như thế ngoài mẹ tôi.

Ôi không…

Tôi trở về phòng trọ với cả tấn suy nghĩ và thắc mắc trong đầu. Lần đầu tiên tôi thấy người mình bủn rủn đi vì lời nói của một người nào đó. Lâu nay tôi vẫn luôn cho rằng hành động của Nhân Mỹ đối với tôi là sự bốc đồng của tuổi mới lớn, là những tình cảm vu vơ thoáng đến rồi thoáng đi. Nhưng hình như tôi đã quá coi thương cậu ấy thì phải?

Có phải thế không???...........

Khu vực gần nơi tôi đang ở vào ban đêm khá là nguy hiểm. Bóng tối gần như nuốt chửng toàn bộ không gian ở đây. Tôi vừa đi vừa thấp thỏm lo sợ sẽ có một kẻ xấu nào đó lù lù xuất hiện…

Hai tay tôi nắm chặt, mắt cố gắng mở thật to để nhìn xung quanh. Hơi thở càng lúc càng nặng nhọc.

Phải chăng vì quá sợ hãi mà tôi đã tưởng tượng ra có tiếng bước chân sau lưng mình?

Nhưng quả thực là tôi nghe tiếng đế giày đập xuống nền đường kêu lộp cộp…

Tôi bước chậm dần. Và rồi đứng hẳn lại.

Hơi thở lạ hoắc phả vào gáy tôi…

Chuyện gì đang xảy ra thế này???

Á…….

Tôi bị ai đó ôm chặt vào lòng. Rất chặt. Tiếng hét thất thanh của tôi cũng đủ làm cho một cơ số người giật mình. Nhưng hình như có điều gì đó lạ lắm…

Cảm giác này…

Mùi hương này…

Rất quen thuộc!

- Em trốn anh lâu quá rồi đấy…

Là giọng của Phong Trần! Là giọng của chồng tôi!!!!

Sữa Chua chính là người dẫn Phong Trần tới đây. Theo như lời thằng bé thì chồng tôi đã lật tung tất cả mọi thứ, tìm đến tất cả mọi người để hỏi và tìm tôi. Cũng may là Cà Rem nghi ngờ thái độ ấp ủng của Sữa Chua khi nói chuyện tôi bị mất tích nên mọi chuyện mới lộ ra.

Nhưng mà…

- Sao anh không gọi cho em lấy một cuộc điện thoại? Nếu như thế có lẽ anh đã tìm thấy em sớm hơn?

Tôi hờn giận hỏi anh.

- Nếu như thế thì mọi chuyện đã quá đơn giản. Anh biết anh có lỗi với em. Nên anh muốn chuộc lỗi bằng tất cả khả năng của mình.

Giọng nói của anh có vẻ đã rất mệt mỏi. Dưới ánh sáng của bóng đèn huỳnh quang trong phòng, tôi nhận ra anh đã già thêm cả chục tuổi với gương mặt phờ phạc và râu mọc tia lia.

- Anh đúng là đồ điên!

Tôi òa khóc và đấm vào ngực anh thùm thụp. Mọi cảm xúc như bị nổ tung tại thời điểm đó. Sao chồng tôi lại là người kỳ lạ như thế? Vì sao cứ phải thể hiện tình cảm theo cách như thế mới được chứ? Cả hai đã phải tổn thương và mệt mỏi biết bao nhiêu…

- Anh xin lỗi. Tính anh vô tâm từ nhỏ và rất nhanh quên nếu gặp chuyện gì đó cắt ngang. Anh chưa thể thay đổi nó hoàn toàn. Nhưng dù anh vô tâm đến mấy thì anh vẫn yêu em. Anh vẫn yêu em…

Phong Trần thở mạnh và siết chặt tôi hơn. Sữa Chua biết ý nên đã chạy tọt ra ngoài. Tôi khóc no nê rồi vừa nấc vừa hỏi.

- Thế cô gái đó là ai? Sao anh dám cầm tay người con gái khác trước mặt em?

- Đó là em gái cùng mẹ khác cha với anh. Nó theo mẹ sang Mỹ sống từ nhỏ. Bây giờ mới trở về Việt Nam. Lúc trước anh và nó rất thân thiết nên nghe tin nó về anh mừng quá…

- Và anh bỏ quên vợ mình luôn chứ gì?

- Anh xin lỗi…

- Em sẽ phạt anh cả đời!

Miệng tôi thì không ngừng trách móc nhưng trong lòng thì đã nguôi ngoai từ lâu. Con gái đúng là dễ mủi lòng. Ai bảo sinh ra đã mang thân phận phái yếu. Nhưng dù gì đi nữa thì thời gian xa cách vừa rồi đã đủ để tôi nhận ra Phong Trần quan trọng với tôi đến mức nào. Và nhận ra thêm một điều quan trọng nữa là tôi đã yêu chồng mình thực sự. Một tình yêu đúng nghĩa là tình yêu. Nó đủ mãnh liệt để nổi điên trước bất kỳ cô gái nào dám xuất hiện xung quanh anh và nó cũng đủ lớn để có thể tha thứ cho anh ngay cả khi anh mắc sai lầm nghiêm trọng.

Ôi tình yêu…

Không biết sẽ còn khó khăn thử thách nào xảy ra ở phía trước. Nhưng có lẽ sau một vài sự cố nho nhỏ này thì cả tôi và Phong Trần đã rút ra được nhiều điều…

Gặp nhau là duyên phận, nhưng giữ gìn hạnh phúc của nhau là sự cố gắng của cả hai người….

Cô em chồng mới toanh của tôi có vẻ là người khó để chiều chuộng. Dù không muốn nói xấu người khác nhưng tôi phải khẳng định là con nhỏ cực kỳ tiểu thư và đỏng đảnh, y như cái tên của nó là Nhã Kiều. Một tí đứt tay cũng khiến nó la ó lên, khóc hết mấy cuộc khăn giấy. Đi chơi thể thao bị ngã trầy chân có chút xíu đã một hai đòi đi viện. Thật không hiểu bên đó con bé sống trong môi trường như thế nào mà thành ra như vậy. Đáng buồn hơn là nó có vẻ không ưa gì tôi.

- Này chị dâu xấu xí!

Tôi đến tức mà đau tim mỗi khi nghe câu này của cô em chồng.

- Có chuyện gì?

- Đi shopping với tôi không?

- Không!

- Tôi méc bà và anh là chị bắt nạt tôi.

- Thích thì cứ méc. Tôi mệt với cô rồi.

- Bà ơi!!!!

Dù đã cố tỏ ra không chịu khuất phục nhưng tôi vẫn phải cắn răng để nhịn con bé. Nếu nó làm toáng lên thì mọi bất lợi sẽ thuộc về tôi cả thôi. Phong Trần nói tôi chịu khó chiều con nhỏ một tí vì nó là một đứa trẻ đáng thương, lớn lên trong sự ghẻ lạnh của cả bố lẫn mẹ nên tính cách hơi kỳ cục. Tôi thì cũng đã cố gắng chiều nó rồi đó chứ. Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Tôi lại là người không có tính kiên nhẫn. Cứ như thế này có khi tôi cũng trở thành khó chiều đỏng đảnh như nó mất!

Em chồng trong mọi trường hợp đều là một nhân tốt rất đáng sợ!

Điều đó quả không sai!

Đi theo Nhã Kiều tới mấy cửa hàng thời trang trong khu trung tâm, tôi không biết tôi là chị dâu của nó hay là osin của nó nữa. Mới chưa tròn mười tám tuổi mà đã tiêu xài quá sức hoang phí thế này thì làm sao sau nay xoay sở với cuộc sống nhỉ? Một bộ quần áo nó mua rẻ nhất cũng phải ngót nghét năm trăm ngàn. Chiếc thắt lưng nhỏ xíu và chẳng có gì đặc biệt mà con nhỏ cũng sẵn lòng bỏ ra tới hai triệu để rước về tủ đồ của mình. Không biết tiền này là tiền của nó hay tiền của ai nhưng thấy nó tiêu kiểu này ruột gan tôi cũng xót xa thay.

- Chán quá! Hôm nay chẳng mua được gì mấy.

Nhã Kiều chậc lưỡi rên rỉ làm tôi cứ gọi là bốc hỏa lên. Nó mua đồ nhiều đến mức mà tôi xách trẹo cả vai, ấy thế mà còn bảo là không mua được gì mấy. Bộ lẽ con nhỏ tính quơ hết cả cái trung tâm mua sắm này thì mới vừa lòng?

Ôi con nhà tiểu thư cũng phải xách dép đuổi theo nó về khoản ném tiền qua cửa sổ mất thôi…

Trong vòng chưa đầy bốn mươi lăm phút, Nhã Kiều đã đốt khoảng gần hai mươi triệu cho đống quần áo và phụ kiện mà tôi đang còng lưng ra để xách. Nhưng theo như con nhỏ nói thì nó còn phải mua rất nhiều thứ ở mấy tầng phía trên. Tôi nghe mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ mới một tầng mà nó đã mua sắm kinh hoàng như thế này thì vài ba tầng không biết thân xác tôi sẽ đi về đâu. Có khi là được chở vào nhà thương vì xương cốt bị gãy do chịu lực quá nhiều trong một thời gian quá dài.

Ôi em chồng ơi là em chồng…

Chen chúc nhau trong phòng thang mấy chật kín người, tôi bị tất thảy mọi người có mặt lúc đó nhìn với ánh mắt vô cùng kỳ thị. Điều đó cũng đúng thôi, khi tôi đang chiếm một diện tích quá lớn với đống đồ trên tay mình. Nhìn sang con nhỏ thì nó vẫn hí hửng như đi hội. Sao tôi lại phải chịu đựng thay cho nó như thế này chứ???

Cửa thang máy dần dần đóng lại, tôi thì cũng gần như sắp nổ tung vì chật chội và nóng bức. Bao nhiêu dây thần kinh trong đầy cứ gọi là căng cả ra. Tôi nghĩ là đã đến lúc mình không còn nhịn được nữa…

- Khoan!

Một tiếng nói lớn kèm theo một bàn tay chen vào lỗ hổng giữa hai cánh cửa thang máy làm mọi người đồng loạt nhìn. Hình như có ai đó muốn bon chen vào cái khoang thang máy đã quá tải này thì phải. Lúc đó tôi chẳng còn sức để chú ý chuyện gì xung quanh, cứ cúi xuống như một con gà đá đã quá mệt mỏi sau trận chiến, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi một người nào đó giật hết túi xách tôi đang cầm trên tay. Ngạc nhiên và hốt hoảng, tôi ngẩng đầu lên nhìn.

Lại là Nhân Mỹ!

- Làm cái trò gì thế?

Tôi nói lớ ngớ.

- Hỏi thừa! Cầm dùm chứ làm gì!

Cậu ta miệng cười cười, trả lời tôi với vẻ ngang tàng vốn có.

Có vẻ như tôi đã quen quen được với cái thái độ chảnh chọe của cậu nhóc này nên cũng không tốn hơi sức cãi lại. Dù gì con trai mà biết ga lăng như thế cũng tốt. Vai tôi nó cũng đã sắp khuỵu xuống đến nơi rồi.

- Anh ấy…quen với chị à?

Giọng nói nhỏ nhẹ và yểu điệu bất thình lình của Nhã Kiều làm tôi nổi cả da gà. Ở cùng với nó cả tuần nay chưa bao giờ thấy nó nói một câu ngọt ngào với bất kỳ ai, chỉ toàn hét và la như mấy con khỉ xổng chuồng. Sự thay đổi này báo hiệu cho tôi một điều gì đó hơi bất an.

- Uh. Bạn…chị!

Thực tình tôi cũng khá khó khăn khi phát ngôn ra cái từ “bạn” đó. Vì thực tế tôi và Nhân Mỹ nói quen cũng không đúng mà không quen cũng không đúng. Tóm lại là rất phức tạp và khó hiểu.

- Em thích anh ấy mất rồi!

Con nhỏ nói thì thầm với vẻ phấn khích bên tai tôi làm một lần nữa bao nhiêu tóc của tôi phải dựng đứng lên vì dị ứng. Cái gì nữa đây??? Chưa gì mà đã cảm nắng rồi à??? Tội nghiệp con nhỏ, nó chưa biết nó đang nói cái gì đâu. Ai chứ Nhân Mỹ thì tôi nghĩ dính vào cậu nhóc chỉ có khổ và khổ mà thôi.

Thật đáng thương cho em chồng tôi…

Lên tầng tiếp theo, cửa thang máy mở ra làm bao nhiêu nín nhịn của tôi nãy giờ được giải tỏa. Sự ngột ngạt làm người tôi vô cùng khó chịu. Lại thêm sự thay đổi đột ngột của con nhỏ đứng kế bên làm tim tôi cứ rụng rời. Chờ đợi mọi người tản đi hết, tôi và Nhã Kiều mới tiến ra khỏi phòng thang máy. Nhân Mỹ cũng đi theo chúng tôi và không có dấu hiệu gì cho thấy cậu ta sẽ trả lại đống đồ trên tay cho tôi và đi tới một nơi nào đó.

- Này

Tôi cũng bắt chước giọng ngang tàng của cậu nhóc.

- Gì?

Nhân Mỹ tất nhiên sẽ hất hàm gọi lại.

- Trả đồ đây rồi đi đâu đó thì đi đi.

Tôi nghĩ mình thật là một kẻ vô ơn khi nói ra những điều đó.

- Không thích. Thích cầm như vậy thôi.

Trả lời kiểu gì mà phách lối quá.

- Đồ điên!

Tôi dư sức biết cái sự kỳ cục lục bục của cậu ta nên chẳng buồn cãi lại. Dù không biết vì sao Nhân Mỹ có mặt ở đây và vì lý do gì lại lẽo đẽo theo chúng tôi nhưng nếu cậu ta đã tự nguyện chịu khổ thì tôi không việc gì phải cản trở.

Ham đấu khẩu với cậu nhóc, tôi không để ý là từ nãy đến giờ Nhã Kiều cứ lon ton đi bên cạnh Nhân Mỹ, đôi mắt không ngừng nhìn vào khuôn mặt mà theo tôi là vô cùng có vấn đề của cậu ta với thái độ cực kỳ thích thú và quyến luyến. Một chút bực mình, tôi nói to:

- Nè em chồng, muốn mua gì thì mua đi. Sao cứ đi bên cạnh người lạ thế!

- Anh ấy là bạn chị mà. Đâu phải là người lạ.

Con nhỏ trả lời một cách đầy nữ tính và e ấp. Tôi đến ngất đi trước cái sự dịu dàng giả nai của nó mất thôi.

- Anh à. Anh bằng tuổi với chị Quân à?

Nhã Kiều mắt long lanh nhanh chóng bắt chuyện để moi tin tức về đối phương.

- Không. Thua hai tuổi.

Nhân Mỹ trả lời bằng một vẻ lạnh lùng như con thạch sùng.

- Ôi! Thế hóa ra là bằng tuổi nhau à? Ôi!!!!

Con nhỏ mừng quýnh lên như bắt được vàng. Tôi thì chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa. Để mặc cho hai đứa trẻ tự do tìm hiểu nhau, tôi lẻn nhanh vào một quán ăn gần đó rồi tự thưởng cho mình một bữa ăn vặt tuyệt vời. Cũng may có Nhã Kiều nên tôi sẽ không mất nhiều thời gian tranh cãi với cậu nhóc ngang bướng ấy. Âu cũng là trong cái rủi còn có cái may.

Ngồi ăn tầm khoảng mười lăm phút, tôi phải đặt miếng khoai tây chiên xuống dĩa vì tiếng chuông điện thoại rung rùng cả người.

Là số Nhân Mỹ sao? Cậu ta với Nhã Kiều có chuyện gì rồi à???

- Al o!

- Mau tới đây đi.

- Có chuyện gì thế?

- Tới rồi biết.

- Chỗ nào?

- Gần gian áo quần Lung Linh.

Nghe giọng của Nhân Mỹ có vẻ nghiêm trọng. Gì chứ? Hai đứa mới đi với nhau chưa đầy nửa tiếng mà đã có chuyện liền. Tôi đã biết trước mà. Có khi nào Nhân Mỹ chiều lòng được con gái đâu.

Vội vã lau miệng, tôi chạy đi tìm gian hàng áo quần mà Nhân Mỹ nói. Vừa tới nơi, tôi thấy mọi sự vẫn khá là yên ắng và êm đềm, chẳng có điều gì báo hiệu là có sự việc rắc rối xảy ra cả.

Tiến vào trong cửa hàng, không gian khá vắng vẻ, hình như không có khách thì phải. Chẳng lẽ tôi bị Nhân Mỹ chơi xỏ à? Thật là…

- Đây này!

Tôi quay sang phải khi nghe có tiếng gọi. Nhân Mỹ đang đứng ở gần phòng thay đồ và vẫy tay báo hiệu cho tôi.

- Gì thế? Nhã Kiều đâu?

Tôi chạy lại và thắc mắc khi không thấy cô nhóc em chồng đâu cả.

Nhân Mỹ chỉ tay về phía phòng thay đồ đang khóa chặt cửa. Tôi dương mắt ếch nhìn cậu nhóc vài giây vì không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

- Vào trong rồi biết.

Theo lời của Nhân Mỹ, tôi tiến lại trước cửa phòng, gõ gõ tay vào cửa và gọi Nhã Kiều.

- Tôi đây! Làm gì trong đó thế?

- Huhu!!! Chị ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Con nhỏ bỗng dưng khóc rống lên làm tôi giật bắn cả mình. Xong đâu đấy nó mở chốt cửa trong để cho tôi vào.

Mới bước chân vào trong phòng thay đồ, tôi lại bị giật mình tập hai khi con nhỏ vừa khóc bù lu bù loa vừa hét:

- Chị đóng cửa lại đi!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ờ rồi…đóng rồi này…

Tôi quýnh quáng đóng cửa lại, cài chốt khóa để làm yên lòng con nhỏ. Thực tình tôi chẳng hiểu cái quái quỷ gì đang xảy ra nữa…

- Có chuyện gì thế???

Tôi bắt đầu thấy lo lắng.

- Huhu! Em không biết đâu!!! Xấu hổ mà chết mất!!!

Nhã Kiều cứ thế ôm mặt khóc nức nở.

- Chuyện gì mới được??? Nói tôi nghe!!!

Sự thảm thiết của con nhỏ làm tôi càng hốt hoảng. Không biết có chuyện gì mà trông nó khủng hoảng như thế. Nhìn kìa….Bao nhiêu son phấn macara cứ theo nước mắt mà trôi tuột đi, tèm lem cả mặt. Nói không ngoa chứ nhìn nó bây giờ có thể đi đóng thế mấy vai kinh dị.

- Em không biết đâu! Xấu hổ chết mất! Xấu hổ quá!!! Huhu…

Con nhỏ cứ lặp đi lặp lại câu nó làm máu trong người tôi cũng sôi lên sùng sục. Người ta đang tò mò mà cứ ấp ủng kiểu này thì làm sao mà chịu được chứ!!!

Bực rồi đó nghe!!!

- Cô không chịu nói thì tôi ra ngoài hỏi cậu ta vậy.

Nói xong, tôi đưa tay mở cửa. Tức thì con nhỏ chạy ào tới và ngăn lại. Nước mắt lại được thể tuôn ra như suối.

Đứng nhìn nó khóc khoảng mười lăm giây nữa thì tôi mới được khổ chủ kể lại sự tình.

Nghe thì cũng thấy xấu hổ cho nó thật…

Chuyện là, Nhã Kiều dẫn Nhân Mỹ vào cửa hàng này để chọn quần áo. Con nhỏ sau một hồi lựa chọn thì cũng ngắm được một cái váy trông khá là sexy và nổi bật. Mà tôi biết tỏng là nó cố ý chọn rồi mặc thử để gây chú ý với đối phương. Do nôn nóng thay để ra ngoài cho Nhân Mỹ nhìn nên con nhỏ đã không chú ý kiểm tra kỹ lưỡng. Hậu quả là vừa bước ra ngoài, quay vài vòng trước mặt Nhân Mỹ để lấy cảm tình thì miếng nâng ngực lòi ra và rơi xuống đất trước mặt câu nhóc. Quá xấu hổ nên Nhã Kiều đã chui tọt vào trong phòng thay đồ và ngồi khóc như mưa. Đó cũng chính là nguyên nhân mà Nhân Mỹ phải gọi tôi tới đây.

Haizz! Đúng là tuổi trẻ bồng bột!

- Thôi! Nín đi! Đằng nào chuyện cũng xảy ra rồi. Càng khóc cậu ta càng cười thôi. Nín đi.

Tôi thở dài an ủi con nhỏ. Dù sao cũng tội cho nó. Vừa mới gây ấn tượng lần đầu tiên mà đã gặp phải sự cố này. Tôi mà như nó chắc cũng sống dở chết dở mất.

Trong những lúc này có vẻ con bé khá biết nghe lời. Nó dần dần nín và lau nước mắt.Ôi. Càng lau thì macara càng nhòe nhoẹt trên mặt. Có khổ không cơ chứ…

Đợi con nhỏ bình tĩnh, tôi mới ra ngoài nói chuyện với Nhân Mỹ. Thât là tôi cũng thấy xấu hổ thay cho Nhã Kiều.

- Tôi nghĩ cậu về đi thì hay hơn. Cậu chưa về thì con nhỏ nó không chịu ra đâu.

- Uh. Biết rồi. Mà tôi thấy chuyện cũng chẳng có gì. Cái đó cũng bình thường mà. Mẹ tôi ở nhà cũng dùng. Chị gái tôi cũng dùng. Cũng chỉ là một phụ kiện trang trí thôi.

Nhân Mỹ trả lời rõ to, hình như cố ý để con nhỏ nghe thấy.

- Mẹ tôi không dùng mấy cái đó, còn tôi là con một nên không có chị em gì cả. Cầm đi.

Cậu nhóc kề miệng sát tai tôi nói thầm thì rồi tống nguyên đống đồ vào tay tôi. Có cần phải giải thích như thế không nhỉ? Muốn ghi điểm trong mắt tôi à?

Càng nghĩ càng thấy mấy đứa nhóc này thật thú vị…

Tôi và Nhã Kiều về nhà trong tình trạng thê thảm. Tôi thê thảm vì phải xách quá nhiều đồ còn con nhỏ thì y như người mất hồn vì xấu hổ. Cũng may sau khi nghe những lời Nhân Mỹ nói thì con bé khá hơn phần nào. Làm con gái đúng thật là khổ…

- Nhỏ Kiều bị gì mà cứ ở lỳ trong phòng thế em?

Phong Trần thắc mắc hỏi tôi sau khi thấy sự im ắng đến kỳ lạ của không khí trong nhà.

- Sao anh không hỏi vì sao em phải xoa dầu mà lại hỏi cái cô em khó chiều của anh? Nó tới tuổi thì nó chướng thế thôi.

Tôi càu nhàu y như một bà cô già khi phải dùng cả tấn dầu bóp để xoa lên vai và cánh tay.

- Ơ! Sao tự nhiên lại mắng anh?

Chồng tôi ngơ ngác đúng điệu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Ai nào dám mắng anh. Cũng không dám mắng em gái của anh khi nó đã hành hạ em suốt cả buổi chiều.

Tôi được thể làm tiếp tục càu nhàu.

- Thôi. Anh không thích em đỏng đảnh như thế đâu. Đưa đây anh xoa cho. Khổ.

Phong Trần bật cười ha hả trước thái độ vừa như làm nũng vừa như dỗi hờn của tôi rồi tiến lại gần xoa bóp vai cho tôi. Anh ấy hình như bị say sau bữa tiệc liên hoa nào đó ở trường nên mới cười khả ố như thế. May mà còn có anh chiều chuộng chứ không thôi tôi sẽ sớm bốc hỏa khi sống cùng cô em chồng quá quắt như thế mất.

Puppy biết tôi bị đau nên nó cứ lại gần quấn quýt. Nhiều khi thấy nó còn thương tôi hơn cả Phong Trần nữa. Mấy chú cún đúng là luôn luôn tình cảm và trung thành mà.

Tối.

Trước khi ngủ, tôi cũng phải cố đứng dậy bò qua phòng của cô em chồng. Dù gì thì con bé cũng khó chấp nhận được sự cố này. Qua an ủi nó tí cho có tình chị em.

Mới bước vào, tôi giật mình khi thấy nó chẳng hề có dấu hiệu gì buồn bã hay chán chường. Trái lại con nhỏ còn mua may quay cuồng với hàng đống áo quần vất vương vãi trên giường lẫn dưới nhà.

Chuyện gì đây nhỉ???

- Sao chị vào mà không gõ cửa?

Con nhỏ chu môi hỏi.

- Lâu chừ không có thói quen gõ cửa. Với lại thấy cửa đâu có khóa!

Tôi vòng tay chu môi trả lời lại.

- Thôi kệ. Không sao. Chị nhìn đi! Thấy tôi mặc bộ này nhìn có hấp dẫn với quyến rũ không?

Nhã Kiều cười toe toét rồi quay như xoay vụ trước mặt tôi trong một bộ đầm dây màu xanh nhạt.

- Hở? Vẫn thích mặc cái thể loại này à???

Tôi ngạc nhiên và hỏi hoàn toàn vô tình.

- Xì. Chị đúng là. Lần này tôi sẽ cẩn thận hơn. Hihi. Mặc mấy cái như vầy nhìn mới chuẩn. Tự tôi thấy mình y như một nàng công chúa. Ôi. Sao lại xinh như thế này chứ!!! Nhân Mỹ cute chắc chắn sẽ gục ngã vì tôi!!!

Con nhỏ nói một thôi một hồi rồi tự mình khen mình. Tôi cũng chẳng còn biết nói gì nữa. Nó lạc quan hơn tôi tưởng nhiều. Nãy giờ cứ tưởng con bé ngồi trong phòng tự kỷ khóc um lên, hóa ra là nó xúng xính váy vúng để lo cho lần ra mắt tiếp theo. Ôi. Tôi đúng là già cả quá rồi…

Trèo lên giường với hai vai mỏi nhừ, tôi chẳng còn muốn suy nghĩ gì nhiều ngoài việc lăn ra và ngủ một giấc thật ngon.

- Này em!

Phong Trần nằm phía dưới gọi nhỏ.

- Dạ?

Tôi mắt nhắm mắt mở trả lời.

- Mình ngủ chung nhỉ?

- Dạ…

Tôi thậm chí còn không nghe anh nói cái gì, chỉ biết dạ cho qua chuyện rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.Trước đó tôi cũng có uống một ít rượu mà tôi cũng không biết là rượu gì khi được bà ngoại mời. Bà bảo là rượu gia truyền bà ngâm lâu nay và muốn tôi thưởng thức một chút.

Hình như tôi cũng đã bị lây căn bệnh vô tâm của anh mất rồi!

Sáng.

Tôi suýt hét dựng lên khi thấy bản thân trong tình trạng vô cùng bất bình thường nếu như Phong Trần không bịt miệng kịp.

- Như thế này là như thế nào anh?

Tôi nói mà như khóc.

- Là như thế đó.

Anh trả lời với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Là sao?

Tôi gần như sắp tuôn nước mắt.

- Là vậy đó.

Anh trả lời với nét mặt cho tôi biết rằng sự thật nó đã xảy ra…

- Em không biết đâu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi khủng hoảng trong phút giây đó. Vậy là…Vậy là…Tôi đã trở thành phụ nữ thật rồi sao???

Ôi!!!

Không thể nào!!!

Tôi ngậm ngùi nhìn mấy món ăn trước mắt mình mà lòng không muốn nuốt. Phong Trần đã lợi dụng lúc tôi không tỉnh táo để…

Thật không thể nào chấp nhận được!!!

- Sao thế cháu dâu? Lại khó tiêu à?

Bà ngoại lo lắng nhìn nét mặt thảm sầu của tôi.

- Dạ?

Dù đang rất buồn nhưng tôi cũng phải ngớ người ra.

- Hôm bữa cháu bị khó tiêu mà bà cứ nghĩ là cháu có thai nữa chứ. May mà Phong Trần nó giải thích cho bà biết. Ây dà. Bữa nay ăn uống thận trọng hơn nha. Gì chứ để đau dạ dày là khổ lắm đó.

Bà ngoại sốt sắng nói cho tôi nghe. Đúng lúc đó thì tôi cũng quay sang nhìn Phong Trần với ánh mắt mang hình viên đạn. Dù cho anh có là chồng tôi thì cũng không được làm như thế chứ!!!

Tôi chưa sẵn sàng mà…

Trước khi lên xe đi làm, Nhã Kiều chạy tọt theo sau và một hai đòi tôi cho số điện thoại của Nhân Mỹ. Thiệt tình là tôi không muốn cho vì nếu con nhỏ gọi điện nhắn tin quấy rối thằng nhỏ thì tôi cũng bị mang tiếng. Nhưng cái sự dai như đỉa và lỳ lợm của con bé làm tôi phải ngả mũ chịu thua.

- Số của cậu ta nè. Mà cô đừng có làm phiền người ta quá đó. Không thôi tôi lại bị trách nữa.

Tôi đưa số, kèm theo lời dặn dò dù biết cũng không có ý nghĩa mấy với con nhỏ bướng bỉnh này.

- Tôi biết rồi mà! Chị đi làm đi! Đi làm vui vẻ nhá!

Lần đầu tiên thấy nó chào tôi buổi sáng bằng thái độ hân hoan và đầy thiện cảm như thế. Vì sự nghiệp cua trai đẹp mà nó sẵn sàng thay đổi như thế thì cũng mừng. Ít ra là mừng cho tôi!

Vợ chồng tôi đi làm trong không khí khá căng thẳng và nặng nề. Chính xác là do cái mặt tôi không được mấy vui vẻ cho lắm. Cứ nghĩ đến chuyện tối qua là tôi lại thấy tức và giận ghê gớm!!!

- Có gì đâu mà em lại như thế…

Phong Trần vừa lái xe vừa cất giọng hờn dỗi.

- Chuyện như thế mà anh lại bảo có gì đâu à?

Tôi gắt lên.

- Nhưng em là vợ anh mà. Chúng ta là vợ chồng.

Anh tỏ thái độ khá oan ức.

- Em cũng biết thế. Nhưng mà…Sao anh lại dám làm như thế khi em chưa sẳn sàng??? Anh biết là tối qua em mệt và không tỉnh táo mà.

Tôi xụ mặt cãi lại dù lòng đã chấp nhận sự đã rồi.

- Thì tôi qua anh cũng giống em thôi. Anh bị say mà.

Phong Trần bắt đầu công cuộc bào chữa.

- Anh chỉ giỏi ngụy biện thôi!!!

Tôi phản pháo gay gắt.

- Anh không cố ý mà. Chỉ là những lúc anh mệt và không tỉnh táo thì anh chỉ muốn ôm em thôi…Anh có biết đâu…

Chồng tôi giải bày với nét mặt thảm sầu.

- Quá đáng quá đi mà!!! Khi nào cũng nói như thế để làm em mủi lòng!!! Aaaaaaa

Kiểu gì thì kiểu, chống đối kiểu gì thì chống đối nhưng cuối cùng tôi cũng phải ngã gục trước những lời nói của chồng mình.

Như thế có bị gọi là dễ bị dụ dỗ không nhỉ?

Hix…

- Thôi mà em. Anh biết lỗi rồi. Từ nay anh không làm thế nữa.

Phong Trần cười xòa để đầu hàng.

- Thiệt không?

Tôi vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị.

- Thiệt! Khi tỉnh táo mới làm, còn không thì không làm!

Anh nói xong xuôi rồi cười phá lên như trêu chọc tôi.

- Anh muốn chết rồi phải không???

Thế là tôi lại một lần nữa hét dựng lên. Có ông chồng lém lỉnh như thế này thì làm sao mà chịu nỗi. Ôi không! Tôi không thể cứ mãi bị thua như thế này nữa. Không thể được!!!

Từ ngày tôi đi làm ở trường thì lúc này Nhân Mỹ cũng có mặt ở phòng thư viện. Mà cậu ta tới đây đâu có phải để mượn sách, tôi nghĩ mục đích của cậu nhóc là tới quậy phá tôi và nhìn tôi phát điên.

- Này! Đi về lớp đi! Đứng đây hoài làm gì!

Tôi đuổi không thương tiếc khi thấy cậu ta vẫn ngồi lý trên ghế và chống cằm nhìn tôi.

- Không về đó! Làm gì nhau?

Vẫn là cái điệu bộ khinh khỉnh đó.

- Cậu không về thì tôi đi.

Tôi đã quá chán phải nhìn cái bản mặt đầy tính thách thức của cậu nhóc này rồi. Không hiểu tôi kiếp trước có nợ nần gì con người này không mà bây giờ cậu ta cứ không chịu buông tha cho tôi thế nhỉ??? Thật là…

Lúc tôi ra khỏi phòng thư viện cũng là lúc trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Đi dạo một vòng quanh sân, nhìn lũ trẻ chơi với nhau mà lòng tôi lại nôn nao những ký ức của ngày xưa cũ. Tuổi thơ của tôi cũng nhiều kỷ niệm và nhiều mộng mơ lắm chứ. Hồi đó tôi cũng có vài ba mối tình gà bông, cũng lắm chiêu trò quậy phá, cũng nhiều lần đi muộn bị sao đỏ bắt. Mọi thứ vui buồn làm nên một tuổi học trò đặc trưng và không thể nào quên được.

Đang nghĩ vẩn vơ, bỗng tôi nhìn thấy Cà Rem. Con nhỏ đang tung tăng cười hí hửng bên cạnh Sữa Chua. Cặp này nhìn đáng yêu phết. Rất trẻ con nhưng lại nghiêm túc. Nhưng nhìn Sữa Chua, không hiểu sao tôi lại nhớ tới những gì đã thấy trong phòng trọ của chị họ cậu nhóc. Mọi chuyện là như thế nào nhỉ? Tôi cứ thấy có cái gì đó không ổn…

Nghĩ một hồi, tôi lấy điện thoại ra, chạy vào phòng vệ sinh và nhấn nút gọi cho Cà Rem. Tôi cần phải xác minh lại một chuyện…

- Alo!

- Chị à!!! Hihi! Lấy chồng vui không? Bữa nay đừng bỏ nhà đi như thế nữa nha!!!

- Cái con nhỏ này. Cứ chọc chị hoài. Mà này, chị hỏi cái này xíu.

- Dạ?

- Biết thằng nhóc Sữa Chua lâu rồi mà chị vẫn chưa biết tên đi học của nó là gì.

- À! Nguyễn Mạnh Đức đó chị! Tên nghe hoành tráng bánh rán không? Hihi… Em chả quen gọi nó là Đức, chỉ toàn gọi chồng và Sữa Chua thôi à.

- À ừ…Thôi chị làm việc đã nha. Có gì chị em mình tám sau nghen cưng!

- Dạ! Pipi chị yêu!

Con nhỏ tắt máy. Lòng tôi bỗng dưng cũng trĩu nặng theo. Gì thế này? Đức trong cuốn sách đó và Đức Sữa Chua có phải là một hay không? Còn tấm ảnh đó thì sao? Nhưng Cà Rem vẫn luôn nói rằng Sữa Chua là đứa rất tốt và chung tình. Tôi cũng thấy thế. Vậy thì tại sao lại xảy ra chuyện này???

Tôi trở về phòng làm việc với khá nhiều suy nghĩ và lo lắng. Định bụng là coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng thật khó để làm như thế. Cà Rem là chị em tốt của tôi. Tôi không thể nhắm mắt ngồi nhìn con nhỏ đau khổ vì bị lừa dối khi mà tôi là người biết mọi chuyện được. Nhưng mà chừng ấy dữ kiện cũng chưa đủ để đi đến kết luận gì.

Thật là khó nghĩ quá…

Bữa cơm tối, cả gia đình chúng tôi lại quây quần bên nhau. Ở ngôi nhà này có một điều mà tôi rất thích là mọi thành viên đều cố gắng về đúng bữa ăn để có thể ăn cơm cùng nhau. Chồng tôi là giảng viên mới của một trường nghệ thuật, làm việc trong môi trường mang tính nghệ thuật và có nhiều mối quan hệ nhưng anh khá ngoan. Ngoan ở đây là không la cà hàng quán, không nhậu nhẹt và không đi chơi nhiều. Có lẽ vì mới cưới nên anh muốn gần tôi. Còn sau này thì cũng chưa nói trước được.

Hôm nay có thêm Luca ngồi ăn cùng. Cô ta thật là kỳ lạ. Từ ngoại hình cho đến tính cách. Những hành động cô ta làm tôi không tài nào hiểu được. Ngày trước lúc ở nhà tôi và làm việc cho công ty của ba tôi, Luca dù đã khá kỳ cục nhưng cũng chưa đến mức quá kỳ cục như bây giờ. Tính cách lúc đó của Luca còn khá ôn hòa và dễ gần ngoại trừ đầu tóc ngắn theo kiểu bên thấp bên cao mà ai nhìn vào cũng hốt hoảng. Bây giờ thì cô ta đã chịu để tóc dài, nhưng phong cách ăn mặc thì vẫn thế. Nhiều khi tôi không biết Luca là người xấu hay là người tốt nữa. Mỗi một hoàn cảnh cô ta lại có một bộ mặt khác. Lúc Luca làm gia đình tôi phá sản khi cung cấp bí mật của công ty ba tôi cho người khác thì tôi đã rất hận cô ta. Nhưng khi tôi biết chính cô ta là người cứu em tôi khỏi biển lửa thì nỗi căm ghét của tôi dành cho con người ấy lại nguôi ngoai đi. Thật là không biết đường nào mà lần.

- Bà ơi. Cháu có cái này muốn hỏi…

Tôi khá lúng túng khi bắt chuyện. Thực ra là tôi muốn hỏi về căn phòng bí ẩn ở đằng sau vườn. Bà là người sống lâu ở đây nên chắc là bà sẽ biết diều gì đó.

- Gì thế cháu?

Bà vẫn vui vẻ như mọi khi.

- Cái căn phòng…

- Thưa bà chủ, hồi sáng có điện thoại từ bên kia gọi về bảo rằng mọi chuyện có chút trục trặc nên bà chủ cần phải ra mặt ạ.

Câu nói chen ngang của Luca làm tôi đứng họng. Cái kiểu gì thế này nhỉ? Người khác đang nói mà sao lại chen ngang như thế chứ!!!

- Thế à? Lát tôi sẽ gọi. Còn cháu, cháu đang nói chuyện gì thế?

Bà ngoại trả lời Luca rồi quay sang hỏi lại tôi.

- À…cháu…

Tôi bỗng dưng ấp úng vì nhìn thấy cái trợn mắt ra hiệu của Luca. Ngày xưa lúc còn thân với nhau, cái trợn mắt đặc trưng vẫn là ám hiệu giữa hai chúng tôi. Có vẻ như Luca đang cố ngăn cản tôi hỏi bà.

- Ủa? Sao ấp úng thế cháu??? Có gì thì cứ nói! Bà có mắng gì đâu nào!

Bà ngoại ra sức dỗ dành tôi.

- Dạ…Cháu muốn nói là…Căn phòng của chúng cháu có thể được thay giấy dán tường không ạ???

Tôi lúng búng vài câu đầu rồi cuối cùng cũng nghĩ ra cách chữa cháy.

- Bà tưởng gì…Ok thôi cháu yêu! Mai bà sẽ liên hệ bên công ty giấy dán tướng để họ về thay. Mẫu mã màu sắc cho cháu lựa chọn!

Lúc nào tôi cũng thấy bà ngoại hứng khởi như thế. Vậy mà cũng có lúc bà tâm trạng ngồi khóc râm ran như lúc đó…Nghĩ lại bỗng dưng tôi thấy sợ sợ…

Bữa tối sau đó diễn ra như bình thường, riêng tôi và Luca thì chốc chốc lại nhìn sang nhau. Rốt cuộc là cô ta đang làm cái gì thế nhỉ???

Tôi và Phong Trần đã chính thức về lại cùng một…giường. Dù vẫn chưa hết giận chồng nhưng bây giờ tôi chẳng còn lý do gì để bắt anh ngủ dưới đất được nữa.

- Anh nằm ngủ thì nằm yên đó. Đừng có liều mạng xâm chiếm lãnh thổ. Em không tha cho đâu!

Tôi răn đe anh và đặt chiếc gối dài nằm chen giữa chúng tôi.

- Em cứ làm quá. Em nghĩ chồng em là hạng người đó à?

Phong Trần cau mày. Tôi thì mặc kệ. Anh có cau mày hay nổi giận thì tôi sẽ không bao giờ chịu lùi bước.

- Đàn ông mấy anh nguy hiểm lắm. Sơ hở một chút là coi như xong.

Tôi vòng tay và bắt đầu thuyết giảng.

- Thì mọi chuyện cũng đã xong rồi còn gì…

Phong Trần nói tuy nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy toàn bộ. Và máu trong người tôi đã bắt đầu trào lên…

- Anh nói cái gì thế hả??? Anh muốn thê thảm chứ không muốn tình cảm chứ gì??? Á…..

Tôi cứ thế hoa chân múa tay đánh đập chồng mình thậm tệ. Nói thế thì cũng hơi quá nhưng thực tình là lâu lâu anh cứ chơi một câu xóc óc như vậy làm tôi không tài nào có thể chịu đựng được. May cho Phong Trần là tôi thương anh nhiều quá nên đấm cú nào cú nấy cứ gọi là nhẹ hều. Chẳng chút thấm tháp gì.

- Anh ơi…

Tiếng gọi của Nhã Kiều và sự xuất hiện đột ngột của nó trong phòng tôi làm cả tôi và Phong Trần đang trong tình trạng hỗn chiến phải dừng lại ngay lập tức.

- Gì thế nhóc? Sao em vào mà không gõ cửa???

Phong Trần nhổm dậy và hỏi với thái độ trách móc.

- Em không có thói quen gõ cửa với lại cửa cũng đâu có khóa!

Tôi đến đỏ rần cả mặt khi nghe con nhỏ nói. Nó đang chơi khăm tôi đây mà. Đây là câu mà tôi đã từng nói với con nhỏ hôm bữa. Thật là không tài nào có thể thương nỗi con bé này!!!

- Lại thế. Gọi anh có chuyện gì?

Phong Trần cũng chào thua với sự hống hách của em gái mình.

- Anh cho em mượn chị dâu một chút!

- Hả?

Nhã Kiều nói với vẻ mặt đầy mưu mô làm tôi nổi hết cả da gà.

Hiện tại thì tôi đang ở phòng của con nhỏ lắm chiêu trò. Trước khi chia tay Phong Trần sang đây thì tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý cho một cuộc tra tấn nào đó của nó. Thật quá là khổ mà. Vì sao cứ phải là tôi và phải là vào giờ này chứ!!!!

- Gọi tôi sang đây có chuyện gì thế?

- Phải có việc cần mới mượn chị chứ!

- Gì?

- Yên tâm. Tôi không làm mất nhiều thời gian quý giá của đôi vợ chồng son đâu. Tôi chỉ muốn hỏi vài cái thôi à.

- Hừ. Hỏi gì hỏi lẹ đi!

- Cho tôi biết tất cả những thông tin về Nhân Mỹ cute. Sở thích, sở đoản, ngày sinh, nơi sinh, thành tích học tập, thành tích yêu đương, hoàn cảnh gia đình, tình trạng sức khỏe, v.v…Chỉ có thế thôi!

- Hả???

Tôi đến lăn quay ra đất khi nghe yêu cầu từ phía cô em chồng. Nó làm như tôi là người yêu, à không, tôi là mẹ của Nhân Mỹ ấy. Đến tên đầy đủ của cậu ta là gì tôi còn không biết thì nói gì tới mấy thông tin mang đậm tính chất cá nhân như thế chứ!

- Cô rảnh quá ha! Làm sao tôi biết mấy cái đó được!

- Nếu không biết thì cô phải tìm cho tôi!

- Cái gì???

- Muốn chinh phục đối phương thì phải có thông tin về họ. Biết mình biết ta thì trăm trận trăm thắng mà!

- Thế tại sao không hỏi trực tiếp mà lại quay sang hành hạ tôi hả???

- Cậu ấy không chịu bắt máy của tôi. Tin nhắn cũng không trả lời.

Nói đến đó thì con bé bắt đầu nước mắt ngắn dài. Tôi ngán ngẩm chẳng biết nói làm sao nữa. Yêu đương cái kiểu gì mà kỳ cục thế nhỉ?

- Tôi chịu khoản này rồi đó. Tôi có thân thiết gì với Nhân Mỹ đâu mà biết.

- Tôi không biết. Nếu chị không giúp tôi thì tối nay tôi sẽ khóc cả đê
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4526
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN