--> Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm - game1s.com
The Soda Pop

Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm

đóng cửa.

"Ăn cơm trưa!"

"Em không..." Chữ "ăn" còn lại chưa kịp nói ra, cô đã thấy Trịnh Minh Hạo xắn tay áo bước tới chỗ mình, xem chừng muốn dùng vũ lực.

"Được ạ!" Cô rất thức thời sửa miệng, trong lòng thầm nhủ: Nữ sinh nào bị Trịnh Minh Hạo yêu phải, ngoài tiếp nhận anh ta ra thì tuyệt đối không có con đường thứ hai để chọn lựa.

***

"Cơm Tây Vườn Trường", nghĩa cũng như tên: Chất lượng vườn trường, giả cả Tây phương.

Sỡ dĩ Lăng Lăng chọn một nơi không sinh viên nào muốn đến này để ăn cơm là vì, nếu cùng nam sinh cao giá Trịnh Mịnh Hạo này xuất hiện ở nơi mật độ dân cư đông đúc nhất là căn-tin đại học T thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi!

Có lẽ là ánh đèn mờ ảo, sắc thái mông lung, hotboy ngồi đối diện ánh mắt lấp lánh như sao, đôi môi như rán chiều, cặp lông mày lơ đễnh nhướng lên làm toát ra toàn bộ vẻ tự do tự tại hết sức lông bông trai trẻ của anh ta...

Cô cúi đầu, hết sức chuyên chú nghiên cứu màu sắc giấy ăn!

Ca khúc tiếng Pháp trữ tình, như tiếng ai thán từ trời xanh vọng lại, cô nghe mà có chút thất thần, lâm vào trầm tư...

Đêm qua nói chuyện, các bạn cùng phòng lại nhắc tới Trịnh Minh Hạo, cô hỏi Lâm Lâm đã mê mẩn Trịnh Minh Hạo từ lâu: "Tại sao cậu lại thích anh ta?"

Lâm Lâm đáp: "Bởi vì anh ẩy đủ đẹp trai, đủ lạnh lùng, đủ cá tính!"

"Cậu không biết anh ấy mà." Cô âm thầm bổ sung một câu: "Trịnh Minh Hạo là một người đàn ông tốt hiếm thấy!"

Liên Liên lập tức ngồi xuống: "Cậu chuyển đối tượng à?"

"Bậy!" Cô tuyên bố với giọng ngay thẳng chính trực: "Tớ yêu là loại đàn ông tốt đang đứng bên bờ tuyệt chủng!"

Lâm Lâm phản bác không chút khách khí: "Đàn ông loại như Uông Đào nhà cậu đã sớm tràn ngập nhan nhản từ lâu rồi!"

Nhắc tới Uông Đào, cô chỉ có thể thở dài!

Loại đàn ông như Uông Đào nhìn có vẻ rộng rãi, tiến thủ, nhưng vì gia cảnh không tốt nên anh có lòng tự trọng rất cao, lại rất mẫn cảm. Cô ở bên Uông Đào luôn luôn phải chú ý đến cảm giác của anh, chỗ nào cũng phải thận trọng cẩn thận để tránh làm tổn thương tự ái của anh ấy!

Trịnh Minh Hạo lại hoàn toàn tương phản với Uông Đào, anh ta căn bản không có lòng tự trọng, nói chính xác, lòng tự tin của anh ta đã dâng cao đến một cảnh giới nhất định, nếu không đem bản thân thổi đến "cùng trời cuối đất, không gì không thể" thì anh ta thề sẽ chưa chịu dừng lại!

Ban đầu, Lăng Lăng không thích Trịnh Minh Hạo loại nam sinh cá tính mạnh này lắm, cố ý tránh tiếp xúc với anh ta. Không ngờ ở gần nhau lâu ngày, cô dần dần phát hiện anh ta không hề giống như tưởng tượng của mình. Tính cách anh ta tuy rằng yêu ghét rõ ràng quá mức, nhưng bản tính thiện lương, nhìn việc chứ không nhìn người, hành sự mềm rắn có chừng mực. Anh ta cũng thực biết cách ăn ở xử sự, không những nghĩa khí với bạn bè mà với cả bạn gái của bạn cũng quan tâm đầy đủ, vô tư giúp đỡ.

Có đôi khi, anh ta so với Uông Đào còn quan tâm, thông cảm với cô hơn.

Vì thế, quan hệ giữa Lăng Lăng và Trịnh Minh Hạo dần dà được cải thiện, nhất là sau "sự kiện uống rượu" đó, tình cảm của họ ngày càng tốt. Nghiêm khắc so sánh mà nói, so với quan hệ bạn trai bạn gái lung tung không rõ giữa cô và Uông Đào, quan hệ của cô và Trịnh Minh Hạo càng tự nhiên, càng thẳng thắn chân thành hơn.

Có lẽ là do ở bên Uông Đào rất mệt mỏi, cô đặc biệt thích Trịnh Minh Hạo mang đến cho cô cảm giác thoải mái. Cô ở trước mặt Trịnh Minh Hạo, nói năng làm việc không cần lo nghĩ đến cảm nhận của anh ta, có thể thoải mái vô tư cùng anh ta trêu đùa, hạ giá anh ta!

Nhớ có một lần, cô trên đường đi học tình cờ gặp Trịnh Minh Hạo, cô vừa định chào hỏi thì một bạn hotboy mặt mũi không tệ đi ngang qua, thừa dịp không có Uông Đào, cô làm sao có thể bỏ qua cơ hội liền khoái chí đứng nhìn chòng chọc trai đẹp. Trịnh Minh Hạo huơ huơ tay trước mắt cô, che khuất tầm mắt cô: "Trước mặt em có một hotboy đẹp trai dường này cho em tự do thưởng thức, sao em lại không biết quý trọng vậy?"

"Ở đâu đâu?" Cô giả vờ không hiểu, nhìn quanh bốn phía.

Trịnh Minh Hạo thở dài một tiếng, bỏ tay đang che mắt cô xuống: "Em cứ tiếp tục nhìn, nhìn cẩn thận xem, không lẽ nào không phát hiện ra!!!"

Sau đó, cô tiếp tục thưởng thức, thưởng thức đồng thời đúc kết được một kinh nghiệm: Bạn trai đẹp mã cũng có cái tốt, có thể thưởng thức "hoa dại" mà không cần kiêng dè!

Còn có một lần, Trịnh Minh Hạo đùa nói: "Em có em gái không? Nếu có giới thiệu cho anh làm bạn gái đi."

"Không có! Mà có có em cũng sẽ không đem nó đẩy vào hố lửa!"

Anh ta lắc đầu, dáng vẻ chịu đả kích nặng nề: "Haiz! Một thanh niên đương đại xuất sắc có chí tiến thủ như anh đây, cớ sao lại không có cô nào thưởng thức!"

"Ừ!" Cô rất đồng tình gật đầu nói: "Bạn học Trịnh Minh Hạo có chí tiến thủ, mình nghe nói hôm qua bạn đánh mạt chược tới tận ba giờ sáng, đến giày đá bóng còn thua vô tay Lý Vi."

Trịnh Minh Hạo nhìn liếc qua Uông Đào một cái, cười nói: "Tại sao không có người nào đem chuyện tớ thức trằng vài đêm liền để lập trình ra thay tớ tuyên truyền hết vậy?"

"Không phải chính cậu yêu cầu đừng tuyên truyền à." Uông Đào nói.

"..."



Chương 15


Miên man suy nghĩ xong, cô ngước mắt nhìn Trịnh Minh Hạo trước mặt, cô đương nhiên sẽ không nói cho anh ta biết... Cô thực sự không có em gái, nếu có, cô nhất định sẽ giới thiệu với anh, nước phù sa không thể chảy ra ruộng ngoài!

...

"Anh tìm em có chuyện gì?" Cô phá vỡ yên lặng.

"Kết quả bảo vệ của bọn em đã được báo lên trường..." Giọng nói của Trịnh Minh Hạo trong tiếng nhạc buồn bã nghe càng sầu não hơn. "Thực xin lỗi, anh không giúp được gì em."

"Không sao! Chậm lấy bằng tốt nghiệp một năm thôi mà, không có gì quan trọng..."

Ánh mắt anh ta nhấp nháy một chút, không nhìn ra là cảm thông hay tán thưởng.

"Em cảm thấy số mệnh công bằng với em sao?"

Hiếm khi Trịnh Minh Hạo hỏi một vấn đề có chiều sâu như vậy, cô quyết định trả lời thật tình.

"Không công bằng thì sao? Em thân thể khỏe mạnh, mặt mũi dễ nhìn, ăn mặc không lo, trong sổ tiết kiệm vẫn còn số dư, em mỗi ngày lên giường là ngủ rồi tự nhiên tỉnh, chat chit cho tới khi tay muốn rút gân... Tuy rằng không tốt nghiệp thuận lợi, em miễn cưỡng cũng được coi như một sinh viên... Anh từng gặp ai mệnh tốt hơn em sao?

Anh ta nhìn cô thật lâu rồi mới nói: "Chưa gặp qua..."

Người đang sống, ai không khổ, ai không khó?

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đau khổ cũng phải chấp nhận, muốn cho bản thân vui vẻ, nhất định từng giờ từng phút phải nhớ rõ chính mình có được những gì!

Trịnh Minh Hạo xoa xoa ly rượu không trên bàn trong chốc lát, lại mở miệng nói: "Đào Tử nhờ anh nói với em, chuyện hôm nay là nó sai, từ nay về sau nó sẽ không đến muộn, cũng sẽ không nói năng lung tung nữa!"

Làm một người đàn ông mà ngay cả loại chuyện này cũng phải nhờ bạn bè nói giùm, cô đối với Uông Đào càng thêm thất vọng!

"Lời này mà cũng muốn anh chuyển giùm?!" Trong lòng cô cảm thấy khó chịu, trước mặt Trịnh Minh Hạo cũng chẳng buồn che giấu, tức giận hỏi: "Rốt cuộc anh ta là bạn trai em hay anh là bạn trai em vậy?"

Tay Trịnh Minh Hạo đang nghịch ly nước khựng lại một nhịp, lúc ngước mắt lên, cười đến lộ nguyên hàm răng ngay ngắn trắng bóc: "Không lẽ ai là bạn trai mình em cũng không phân biệt được hả?"

"Em tất nhiên là biết rõ, em chỉ sợ anh không phân biệt rõ ràng lắm!"

"Vậy sao?" Anh ta nghiêng người về trước, hai tay đặt trên bàn, ý cười càng đậm: "Chuyện trọng yếu như vậy, chúng ta cần phải thảo luận lại một chút, đừng nói giữa chúng ta có gì hiểu lầm đấy nhé?"

"Hiểu lầm á?"

"Không phải em thích anh đấy chứ?"

"..."

Lại nữa! Một ngày không xài xể anh ta, trong lòng anh ta liền không chịu được.

Vì tránh cho lòng tự tin của anh ta bành trướng quá độ, cô căn cứ theo nguyên tắc "mỗi ngày làm một việc tốt", vô cùng chân thành khuyên nhủ anh ta: "Phiền anh về soi gương cho kỹ, anh xem xem anh từ đầu tới chân có chỗ nào khiến chị em phụ nữ thích được không?"

Anh ta hít sâu: "Đổi đề tài đi!"

Cô cười nhìn anh ta, vẻ mặt anh ta thật đáng yêu, môi mỏng khẽ mím, âm thầm cắn răng, trên mặt lại biểu hiện một vẻ không đồng tình, "khoan hồng độ lượng" không thèm so đo với cô.

Cô không nói với anh ta: Anh từ đầu đến chân đều đủ sức hấp dẫn chinh phục chị em.

Đàn ông như anh ta, có thể làm cho phụ nữ cảm nhận được tình cảm mãnh liệt như lửa... Đáng tiếc là, lửa cháy càng mạnh càng dễ tắt, anh ta làm người yêu được trăm điểm, nhưng làm chồng được không điểm!

"Nè!" Trịnh Minh Hạo lắc lắc ngón tay trước mặt cô: "Lại thất thần nữa! Kính nhờ em tôn trọng anh một chút có được không?"

"Em cũng hy vọng anh tôn trọng em, em muốn chia tay với Uông Đào, anh đừng khuyên nhủ em nữa."

Trịnh Minh Hạo nhếch môi một cái, không kinh ngạc, cũng không tỏ vẻ khó hiểu, chỉ thản nhiên hỏi: "Phải quên anh ta thực sự khó đến vậy sao?"

"..."

Cô không nói gì, theo bản năng vươn tay cầm lấy ly nước chanh đá, tay vừa chạm đến thành ly đọng nước đã bị anh ta đè lại.

"Lạnh lắm, em đổi cái gì nóng đi!" Ngay sau đó, anh ta nói với người phục vụ vừa vặn đang dẫn một vị khách đi tới: "Chị ơi, cho thêm một ly sữa nóng!"

Lăng Lăng cảm động nhìn anh ta, trái tim đau đớn được sự dịu dàng của anh vỗ về, không còn đau nữa, bàn tay lạnh như băng được lòng bàn tay anh ta sưởi ấm cũng không còn rã rời.

Bởi vì cô quá cảm động nên không để ý thấy vị khách vừa đến kia kinh ngạc nhìn cô, lại cẩn thận đánh giá Trịnh Minh Hạo một lượt, sau đó, anh ta im lặng ngồi vào một góc chỗ của mình, đôi lông mày thanh tú nhíu lại thật sâu, bàn tay buông dưới bàn hơi nắm chặt lại...

"Anh hiểu tâm trạng của em." Trịnh Minh Hạo thâm tình nhìn một bên mặt của cô, ngữ điệu trầm như than nhẹ: "Anh cũng muốn quên một người... Anh thường hay đếm số ô vuông trên rèm cửa phòng ngủ, tưởng làm như vậy sẽ khiến mình không nghĩ ngợi gì nữa. Anh đếm vô số lượt, đứng trước nắng sớm cũng đếm, đứng dưới trăng khuya cũng đếm, rốt cuộc không đếm được có bao nhiêu ô vuông..."

"Hai trăm mười sáu cái..."

Cô rút tay về đặt trên đùi, đầu cúi càng thấp, mái tóc dài đến eo che khuất khuôn mặt.

Bài hát tiếng Pháp chấm dứt, sau một thoáng yên lặng lại vang lên một bản nhạc dương cầm trữ tĩnh, quán cơm Tây nho nhỏ phảng phất không khí bi thương.

Lăng Lăng cảm giác càng ngày càng áp lực, tâm sự dần dần không thể che giấu nữa...

Từ góc độ của Trịnh Minh Hạo, có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ lúng túng cùng xấu hổ của cô khi tâm sự bị vạch trần, nhưng theo vị trí từ bên góc nhìn qua, chỉ có thể thấy ngón tay cô vặn vẹo trên tà váy phủ lên hai đầu gối, giống như một cô gái đang bồn chồn lo lắng khi rung động trước tình yêu.

"Em không ngờ Uông Đào biết được, nếu em biết, em sẽ không..."

"Nó nói: nó yêu em! Mặc kệ em coi nó là cái gì, nó đều phải cưới em, chân chính lấy em về."

Một giọt nước trong suốt lấp lánh rơi trên chiếc váy trắng, thấm qua làn váy lụa mỏng.

Sự khoan dung cùng thâm tình của Uông Đào quả thực làm cô cảm động sâu sắc, cô cũng từng thành tâm thành ý muốn buông bỏ mối bận tâm trong lòng để tiếp nhận anh, nhưng tình cảm không giống như câu hỏi trắc nghiệm, không phân rõ đúng sai, tùy tiện chọn một câu là xong chuyện.

Một năm nay, cô vẫy vùng qua không biết bao nhiêu ngày đêm, đè nén nỗi nhớ mong vô tận, cô nghĩ mình đã nguội lạnh, quyết định sau khi tốt nghiệp cùng Uông Đào kết hôn, sống một cách an ổn. Thế nhưng, trong thời điểm cô yếu đuối nhất, trên mạng lại đột nhiên xuất hiện một câu: "Chỗ anh trời đang mưa, anh dường như thấy em đang khóc." Lý trí của cô hoàn hoàn sụp đổ.

Từ khoảnh khắc cô vượt qua kiểm chứng, cô một lần nữa lại trầm luân trong vòng xoáy tình yêu...

Cô không muốn tiếp tục sai lầm như vậy, vì thế, giữa mộng tưởng và hiện thực, cô buộc phải lựa chọn.

"Anh xin em! Em đừng khóc!" Trịnh Minh Hạo nhanh chóng cầm khăn giấy trên bàn đưa đến trước mặt cô: "Anh cái gì cũng không quan tâm, em yêu thế nào cũng được!"

"Cảm ơn anh!"

Lăng Lăng nhận lấy, đưa lên một bên má, ánh sáng mờ ảo chiếu lên Trịnh Minh Hạo, trong ánh mắt lấp lánh cảm thông cũng thấu hiểu, đó là một loại quan tâm chân thành khiến người khác tin cậy.

"Chúng ta vẫn có thể làm bạn bè chứ?" Cô hỏi.

Anh ta không trả lời, nhìn khăn bàn màu đỏ đăm chiêu tư lự, tựa hồ rất khó xử.

Cô uống một hớp lớn nước chanh đá, nội tâm mất mát có chút bình tĩnh lại: "Em hiểu, anh phải lo đến cảm nhận của Uông Đào, chúng ta không có cách nào làm bạn được nữa."

Trịnh Minh Hạo nhướng nhướng lông mày, cười cười, lại lộ ra "bản tính" của anh ta: "Nếu em đồng ý vụng trộm hẹn hò với anh, anh cũng không để ý đâu!"

Cô trừng mắt liếc anh ta một cái, tiện tay lấy khăn giấy vừa lau qua nước mắt nhắm vào khuôn mặt tươi cười đáng ghét của anh ta: "Anh nghiêm túc đi có được không?"

"Nghiêm túc hả? Được!" Trịnh Minh Hạo ngổi thẳng, nói một cách thực nghiêm túc: "Anh có thể hỏi em một vấn đề không?"

"Anh hỏi đi." Cô nghiêm túc nghe.

"Con khỉ trèo lên cây dưa hái quả dưa, mỗi phút hái được một quả, hỏi một ngày hái được bao nhiêu quả?"

Cô mờ mịt chớp chớp hàng lông mi mênh mông sương mù nhìn anh ta: "Khỉ có ăn dưa sao?"

"Hái chơi không được à?!"

Cô trầm mặc.

Vừa lúc người phục vụ mang lên một ly sữa nóng, cô cuối đầu uống sữa.

"1440 quả. Em có tốt nghiệp tiểu học không vậy?"

Cô lại liếc Trịnh Minh Hạo một cái, bất giác nở nụ cười: "Quả dưa mọc trên cây sao? Bộ anh không đi nhà trẻ hả? Năm tư rồi, chỉ số thông minh của anh đừng có dừng lại ở tuổi mẫu giáo được không?"

"Anh chỉ số thông minh cao thì được, anh chỉ sợ chỉ số thông minh của em không đủ."

Cô không phục ngồi thẳng dậy: "Anh nói đi!"

Trịnh Minh Hạo từ trong ví lấy ra một đồng xu, hai tay chập lại thành hình chữ thập bao lấy đồng xu, chỉ chừa một khe hở nhỏ cho cô.

"Anh có ba câu hỏi chỉ số thông minh cao, anh cho em mười giây, em lấy ngón tay sờ vào đồng xu bên trong, nếu như sờ không ra mặt số hay mặt hình, em phải trả lời một câu hỏi của anh, ngược lại anh trả lời em. Câu thứ nhất, người em yêu nhất là người như thế nào?"

Cô thật cẩn thận đưa ngón tay vào sờ.

"Mặt số."

Trịnh Minh Hạo mở tay ra, khi cô thấy đồng xu trên lòng bàn tay anh ta là mặt số thì thở ra như trút được gánh nặng.

Trịnh Minh Hạo nặng nề dựa vào lưng ghế, né tránh tầm mắt của cô, quay đầu nhìn về phía chiếc đèn treo tường trong góc: "Từ trước tới giờ anh chỉ mới động lòng trước một cô gái duy nhất, lúc cô ấy khóc rất đáng thương, khiến người khác đau lòng theo... Khi cô ấy cười rất đáng yêu, sẽ làm người ở bên cô ấy cũng vui vẻ... Cho nên anh hi vọng mỗi khi cô ấy không vui, anh đều có thể ở cạnh trêu đùa cho cô ấy vui lên."

Người ngồi trong góc chăm chú nhìn họ, ngón tay thon dài siết chặt ly thủy tinh chứa đầy nước đá đặt trên bàn, hơi nước ở đầu ngón tay tái nhợt của anh ta ngưng kết lại, từng giọt chảy xuống, tựa như từng giọt lệ lạnh giá rơi xuống trong tim anh...

Cho dù anh không ngồi trong một góc tối tăm, cũng sẽ không có ai nhìn thấy được trái tim anh đang rỉ máu!

Lăng Lăng có chút kinh ngạc nhìn Trịnh Minh Hạo, nhất thời không biết nên ai ủi anh ta làm sao, đành phải nói với vẻ hối lỗi: "Em xin lỗi! Em trước nay luôn cho rằng anh là người phóng đãng buông thả, không nghĩ tới anh cũng có người cất giấu trong lòng."

"Phóng đãng buông thả chính là bề ngoài của anh." Trịnh Minh Hạo cười nhìn về phía cô, lại khoe ra hàm răng trắng bóng đều tăm tắp: "Không bằng cầm thú mới là bản tính của anh..."

Cô bật cười thành tiếng, cười đến tâm tình thoải mái rộng mở: "Sớm nghe Lý Vi nói anh có tuyệt chiêu trêu chọc con gái, hôm nay cuối cùng đã được lĩnh giáo!"

Trịnh Minh Hạo lại chập hai bàn tay thành hình chữ thập để trước mặt cô: "Câu hỏi kế tiếp, em muốn cùng người mình yêu trải qua cuộc sống như thế nào?"

Cô sờ sờ đồng xu, nói không chắc lắm: "Là số!"

Lần này cô trả lời sai rồi.

Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói: "Em hy vọng anh ấy có thể vĩnh viễn ở bên cạnh bảo vệ em, thực sự biết rõ em, hiểu được em! Em không cần phải ăn mặc trang điểm cẩn thận nhưng ở trong mắt anh ấy mãi mãi là đẹp nhất; cho dù em làm cơm rau dưa đạm bạc, anh ấy cũng có thể vui vẻ chịu đựng; phòng ở có nhỏ cũng không quan trọng, chỉ cần hai người được ở cùng một nơi... có đề tài nói chuyện không ngớt, vì mục tiêu chung mà cố gắng."

"Hơi khó đấy!"

"Phải không?"

"Phương thức tư duy của em đàn ông bình thường không có khả năng lý giải!"

Cô khinh thường trợn mắt liếc một cái: "Anh đương nhiên không lý giải được! Chỉ số thông minh của anh rất thấp mà!"

Cô tin tưởng chắc chắn rằng, người bạn khoa học gia của mình có chỉ số thông minh đủ cao, anh nhất định sẽ hiểu cô! Tuy rằng anh không ở bên cô...

Kỳ thật, anh bạn chỉ số thông minh hơn hai trăm kia đang thầm cảm thán: Đúng vậy! Phương thức tư duy của cô gái này tôi cũng không hiểu được!!!

Trịnh Minh Hạo cười gượng vài tiếng, lại khép các ngón tay, vô cùng trịnh trọng nghiêm túc nói: "Câu hỏi thứ ba, đêm tân hôn em hy vọng người em yêu nói với em điều gì nhất?"

Lăng Lăng nghi hoặc nhìn nhìn anh ta, cảm thấy dường như có cạm bẫy đâu đây nhưng nhất thời không nghĩ ra.

Cô chần chừ vươn tay, lần này hai tay anh ta chập lại rất chặt, không chừa khe hở cho cô, cho nên cô cố gắng thử hai lần đều không chạm được đồng xu.

Cô nhắc nhở anh ta: "Chặt quá! Em không vào được..."(*)

"Khụ!!!" Trong góc, một người đàn ông phụt ra cả ngụm nước đá, che miệng ho khan kịch liệt...

———————

(*) Chữ "em" trong câu này cũng có thể hiểu thành "anh" vì trong tiếng Trung chỉ có một đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất là "我" (tôi) dùng cho cả hai giới. Vậy nên câu nói của Lăng Lăng nếu hiểu thành lời anh chồng nói trong đêm tân hôn thì...



Chương 16


Lăng Lăng sững sờ trong chốc lát, mười giây sau, cô ý thức được mình vừa nói ra một câu khiến người khác liên tưởng xa vạn dặm cỡ nào.

"Trịnh Minh Hạo!!! Anh muốn chết phải không?"

"Anh đâu đã nói gì đâu..." Anh ta còn làm ra vẻ cực kỳ vô tội. "Nữ sinh thời nay, tư tưởng rất không trong sáng!"

Cô vừa định đi qua bóp chết cái tên đầu sỏ đáng ghét kia thì đột nhiên phát hiện, người ngồi trong góc nhìn một bên có nét quen quen giống như đã từng gặp đâu đó trước đây. Nhìn kỹ lại, anh ta cứ ho sù sụ đến mức mặt đỏ hồng, hai vai không kiềm được mà run lên, một thân tao nhã khác người kia có hóa thành tro cô cũng nhận ra được.

Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp!

Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm. Hừ! Còn cười đến như vậy nữa chứ! Tuy nhiên... cô lại một lần nữa xấu mặt trước hắn ta, hoàn toàn chứng minh được "chỉ số thông minh thấp" hết thuốc chữa của cô!

"Nè!" Trịnh Minh Hạo ngoắc ngoắc ngón tay trước mặt cô. "Mới đó mà anh đã không còn tồn tại rồi hử?"

Bởi vì tình cờ gặp phải kẻ thù còn làm cho cô phẫn hận hơn, cô tạm thời vứt chuyện bị đùa bỡn ra sau, cô dùng âm lượng đến đầu bếp sau nhà còn nghe thấy nói: "Đây là kẻ biến thái mà em nói đó!"

Người ngồi trong góc nghe vậy ngẩng lên nhìn cô, không nói gì, lông mày nhíu lại càng sâu...

"Là hắn ta nói đồ án của em không đáng một xu đó hả?"

Cô vừa gật đầu một cái liến thấy Trịnh Minh Hạo đứng dậy cởi áo khoác, cô vội vàng đưa tay giữ chặt anh ta: "Anh định làm gì vậy?"

"Anh dạy cho hắn biết thế nào là tôn trọng thành quả lao động của người khác..."

"Anh điên rồi! Anh có muốn lấy bằng tốt nghiệp nữa không vậy?"

"Anh định thi lên nghiên cứu sinh, bằng tốt nghiệp đại học có lấy hay không cũng vậy!"

"Quên đi!" Hai tay cô dùng toàn lực ôm chặt lấy cánh tay muốn thoát ra của anh ta, "Hắn ta là giáo viên vừa về nước, nếu làm lớn chuyện thì ngay cả giấy thông báo trúng tuyển nghiên cứu sinh anh cùng đừng mơ tới."

Trịnh Minh Hạo cúi đầu nhìn nửa khuôn mặt của cô, vì hoảng sợ nên sắc mặt cô hồng lên, hô hấp có chút bất ổn. Biểu hiện để ý của cô khiến cho anh cảm thấy tim đập nhanh một nhịp. Anh ta, người chưa bao giờ bị bất kỳ ai trói buộc, lần đầu tiên trong đời bỏ qua sự cố chấp của bản thân: "Được rồi! Anh không kích động nữa!"

"Chúng ta đổi chỗ khác ăn đi." Nhằm đề phòng anh ta lại kích động, Lăng Lăng vội vàng để lại tiền trên bàn, kéo cánh tay lôi anh ta ra khỏi nhà ăn.

Ra đến cửa, gặp lại ánh dương sáng lạn rực rỡ, cô cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng cô không thể ngờ rằng cái Trịnh Minh Hạo gọi là "không kích động" có nghĩa là – buổi tối tìm một nơi không người báo thù rửa hận...

Cô càng không thể ngờ, làm một sinh viên "có văn hóa, có đạo đức", Trịnh Minh Hạo có một thói quen rất tốt, trước khi đánh người sẽ cho đối phương biết nguyên nhân, vì thế, có hai chàng trai cực phẩm ngồi thảo luận chuyện Trịnh Minh Hạo thức liền vài đêm làm "đề cương tốt nghiệp", lại thảo luận tại sao Internet toàn cầu lại gặp phải hiện tượng mùa đông chưa từng có trước đây, cùng viễn cảnh phát triển của thương mại điện tử trong và ngoài nước... Cuối cùng, bọn họ lại nói đến chuyện tình cảm, bàn về quan niệm tình yêu cực kỳ giống nhau của cả hai, hai người chỉ hận không thể biết nhau sớm hơn, cảm giác như "rượu gặp tri kỷ ngàn chén ít"!(*)

Trịnh Minh Hạo nhất thời hứng chí, mời Dương Lam Hàng đi quán bar uống vài chén. Đáng tiếc Trịnh Minh Hạo từ đầu đến cuối đều không ngờ rằng, người đàn ông gần trong gang tấc này chính là chàng trai Lăng Lăng nhớ mãi không quên.

***

Suốt cả buổi tối, Lăng Lăng ngồi trước máy tính ôm một chồng sách ôn thi thạc sĩ dày cộp mà Lâm Lâm và Diêu Diêu đưa cho đến mức cánh tay ê ẩm, cuốn bài tập số học nặng cả ký của Trần Văn Đăng đã khiến cô hôn mê sâu rồi, đến khi cô mở ra hai trăm chương sách nặng nề, cả cuốn sách chữ nghĩa khó hiểu như thiên thư làm cô choáng váng toàn tập luôn, cô thở dài một tiếng: "Tớ phát hiện giáo viên ra đề thi tiếng Anh cấp bốn vẫn chưa phải là tàn nhẫn nhất!"

Liên Liên nói: "Cậu yêu anh ta phát điên luôn rồi! Vì anh ta mà thi thạc sĩ?! Đừng nói anh ta bảo cậu nhảy lầu cậu cũng tình nguyện đấy chứ?"

"Nhảy lầu còn dễ, nhắm mắt lại bước từng bước tới trước là xong! Còn thi thạc sĩ thì..." Cô đối mặt với cuốn bách khoa toàn thư từ vựng để thi thạc sĩ khiến mình hoa mắt chóng mặt: "Đem tớ lăng trì xử tử đi!"

Tất nhiên, cô nói là nói vậy thôi, một khi cô đã quyết định chuyện gì, dù có khó khăn hơn nữa cô cũng không từ bỏ!

....

Cô một bên xem sách từ vựng, một bên chờ "Vĩnh viễn có xa không" lên mạng, lúc sắp đến giờ tắt đèn, cô đang định thất vọng tắt máy tính thì avatar trên QQ rốt cuộc cũng sáng lên.

Cô hưng phấn bỏ sách qua một bên, "Sao giờ anh mới lên?"

Vĩnh viễn có xa không: "Anh vừa gặp được một nam sinh rất thú vị, bọn anh nói chuyện rất hợp rơ, nhất thời quên mất thời gian..."

"Vậy sao!"

"Em có muốn biết bọn anh nói chuyện gì không?"

"Nhất định là vấn đề học thuật, em không hiểu đâu."

"Không phải, là tán gẫu về một cô gái!" Dường như anh rất vui vẻ, đánh một hơi rất nhiều chữ: "Cậu ta rất yêu một cô gái, anh hỏi cậu ấy "Vì sao không thổ lộ với nàng?" Cậu ta nói: "Bởi vì tính cách cô ấy trong sáng như suối nguồn, tình cảm mãnh liệt như lửa không thể làm cô ấy rung động, sẽ chỉ làm cô ấy kinh sợ trốn tránh mà thôi... Cô ấy tự khóa kín bản thân dưới vẻ ngoài ung dung, kiên cường, trừ phi chính cô ấy chịu đi ra, còn không ai có thể đi vào được. Vì thực sự yêu cô ấy nên không muốn bức bách cô ấy, không muốn thấy cô ấy khó xử... Cứ để cô ấy tạm thời sống trong cảm giác an toàn giả tưởng của chính mình đi... Tôi sẽ chờ cô ấy, chờ cô ấy tự mình đi ra!""

"Thật là một người ấn tượng nha! Thế giới này còn có đàn ông si tình đến vậy sao! Em đoán anh ta nhất định là người Trung Quốc, chỉ có đàn ông Trung Quốc mới có tình yêu sâu sắc bền bỉ như thế!"

Vĩnh viễn có xa không: "Đúng vậy, thực sự yêu một người không phải là giữ lấy, có thể làm cho cô ấy hạnh phúc là đủ rồi!"

Cô nhìn nhìn sách từ vựng trong tay, nói là vậy, nhưng làm thì rất khó!

Nếu có một tia cơ hội, hỏi ai lại cam lòng từ bỏ?

"Nếu em là cô gái đó, em sẽ tiếp nhận cậu ta chứ?" Anh hỏi một câu khó hiểu.

"Nếu anh ta không quá đẹp trai thì em sẽ suy nghĩ."

"Rất tiếc phải nói với em: Cậu ta cực kỳ đẹp trai phong độ! Lúc bọn anh đi ăn, mỗi cô gái đi ngang qua ngoái đầu ít nhất ba lượt. Em còn muốn cân nhắc không?"

"Tỉ lệ quay đầu 300%! Không đáng cân nhắc!"

Cô cười nịnh nọt với màn hình máy tính: "Anh trông như thế nào? Gửi ảnh cho em xem với đi."

"Anh mặt mũi rất xấu! Anh sợ em xem ảnh của anh xong cả tháng sau ăn không vô."

"Anh có nói quá không đấy?"

"Một chút cũng không quá."

Tay cô đặt trên bàn phím hơi cứng lại. Cô cô gắng phát huy trí tưởng tượng của bản thân, trong đầu đột ngột hiện lên hình cái đầu Albert Einstein bị cô nhận nhầm thành "người rừng hang động" treo trước tòa nhà Shaw (**)...

Cơm tối còn chưa ăn mà Lăng Lăng bỗng dưng thấy no luôn rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao trí tuệ và sắc đẹp không thể cùng nhau tồn tại, một nhà khoa học thiên tài như thế, cũng không cần kỳ vọng dung mạo của anh không làm thất vọng tổ quốc, thất vọng nhân dân, đúng không?!

Cô bình ổn tinh thần một chút, tràn ngập nhiệt tình, vô cùng chân thành mà nói với anh: "Bề ngoài không quan trọng! Anh yên tâm, em không phải loại con gái chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong."

"Nhưng anh cảm thấy... em đúng là vậy!"

Lăng Lăng đang định tranh cãi với anh thì phòng ngủ đột thiên tối đen.

Lăng Lăng ngơ ngác ngồi trong bóng tối, không cam lòng nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cầu mong kỳ tích xuất hiện – bạn học phụ trách tắt đèn lương tâm trỗi dậy, cho cô thêm nửa phút để nói một câu: Mai gặp lại!

Cô biết rõ điều đó là không thể...

Cô không cần gì nhiều, chỉ cần mỗi tối có thể nói với anh: Mai gặp lại!

Như vậy, cô có thể nằm trên giường, ôm ấp cái "gặp lại" ngày mai mà vui sướng bình yên đi vào giấc ngủ.

Vốn dĩ, điều này cũng chỉ là mơ mộng hão huyền.

Tình yêu thật ra là cái gì? Vì cớ gì dù biết rõ không có khả năng cho kết quả vẫn không thể buông tay?

Bởi vì, yêu thương một người, khi ngọt ngào thực sự rất ngọt, lúc khổ đau... thì cũng vẫn ngọt...

Thấy Lăng Lăng ngồi như pho tượng trước máy tính không có phản ứng, Liên Liên cầm đèn pin trên bàn chiếu qua, một chùm sáng nhẹ màu cam chiếu lên mặt Lăng Lăng, soi ra vẻ đau đớn không thể che giấu trên khuôn mặt.

Lăng Lăng bối rối lấy tay che bên mặt, che khuất ánh sáng màu cam của những giọt nước long lanh trong đáy mắt phản xạ lại, cười nói: "Đại học T vì sao lại có cái quy định "mười một giờ tắt đèn" vô nhân đạo như vậy chứ?"

Liên Liên đi tới, dịu dàng xoa xoa tóc cô, ôm lấy vai cô: "Cậu có thể nói cho tớ biết... trường mình có cái nội quy nào là nhân đạo không?"

Cô nghĩ tới nghĩ lui, quả thật là không có!

"Nghe nói khu nhà trọ nghiên cứu sinh mới xây cấp điện suốt đêm." Liên Liên thuận miệng nói.

Lăng Lăng lập tức thu thu dọn dọn sách vở trên bàn, ôm vào trong ngực: "Tớ đến phòng tự học đây – vì khu nhà trọ nghiên cứu sinh mở điện suốt đêm, tớ liều mạng luôn!"

"Hoàn toàn điên rồi!"

Lăng Lăng làm bộ không nghe thấy, ôm sách đi ra khỏi phòng ngủ.

Đêm khuya tắt đèn, ánh sáng mỏng manh trên hành lang bỗng trở nên chói mắt, làm đau mắt cô.

Cô dụi dụi mắt, lê bước nặng nề trên hành lang, ký túc xá vốn âm u nhỏ hẹp lâu ngày càng trở nên bừa bãi, lôi thôi, từ lâu đã tràn ngập rác rưởi do bị vứt ra rất nhiều sách vở cũ nát, đồ trang sức yêu thích của nữ sinh, búp bê nhỏ lạc khắp nơi, còn có một vài chiếc váy xinh đẹp, bẩn đến mức làm người ta phát buồn nôn...

Tốt nghiệp rồi, mỗi một món đồ bị vứt bỏ dường như đều cố hết sức nói lên hết sự lạnh lẽo thê lương của "ly biệt" cùng sự quá quắt của "tình cũ".

Nhưng mà, cùng lúc tất cả đều chấm dứt thì mọi thứ cũng có sự khởi đầu mới.

Mọi người đều vì mơ ước mà tung bay, chỉ có cô vẫn đứng nguyên một chỗ, cố chấp không cho mọi thứ kết thúc, vì tình yêu say đắm không thể từ bỏ trong tim mà cố gắng lần cuối cùng!

Cô phát hiện bản thân thật đáng buồn, thời điểm biết rõ tình cũ khó quên lại lựa chọn buông tay!

Biết rõ đam mê rồi sẽ qua đi nhưng vẫn khăng khăng cố chấp!

Lăng Lăng khẽ cắn môi, ôm chồng sách nặng tiếp tục đi về phía trước: "Mình cố gắng để rồi sẽ không hối hận!"

***

Có người nói: Con người, từ lúc cất tiếng khóc đầu tiên chào đời liền đã được định một đời khổ cực.

Cô không tin, bởi vì ông nội từng nói với cô: Thế giới này rất công bằng, không có hạnh phúc hưởng thụ vô tận, cũng không có cực khổ không chịu đựng nổi... Nếu con lựa chọn chấp nhận số mệnh ban cho con khổ nạn, hạnh phúc sẽ không còn cách xa con; Nếu con lựa chọn anh nhàn mà cuộc sống lén đưa cho con, khổ nạn đã chờ sẵn con rồi!

Lăng Lăng không biết hạnh phúc đang chờ đợi cô ở nơi nào, chỉ biết vận mệnh cố ý trên đùa cô, lần sau so với lần trước, nỗi đau càng khắc sâu nối đuôi nhau ập đến.

Cô từng nghĩ khảo nghiệm lớn nhất là chia tay với Uông Đào.

Ngày hôm đó rất nóng, ít nhất cũng ba mươi sáu độ, Uông Đào đứng cả ngày dưới khu ký túc xá nữ nhưng Lăng Lăng vẫn không đi xuống.

Nam Lộc gọi điện trách cô thật nhẫn tâm.

Cô nói: "Nếu anh xem anh ấy là bạn thì hãy kéo anh ấy trở về đi, em sẽ không gặp anh ấy, đừng nói đứng chờ một ngày, mà là cả đời em cũng sẽ không gặp lại anh ấy."

Bỏ điện thoại xuống, cô ngồi bên cửa sổ, từ khe hở rèm cửa nhìn xuống Uông Đào mồ hôi ướt đẫm đứng dưới lầu, rất nhiều nữ sinh còn vụng trộm bàn tán. Trịnh Minh Hạo thực sự không nhìn nổi nữa, muốn kéo anh ta đi liền bị Uông Đào cho một đấm vào má phải.

Trịnh Minh Hạo ôm mặt, không đánh trả, cũng không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua Lý Vi.

Cô biết, tất cả mọi người đều cho rằng cô vô tình vô nghĩa, Uông Đào nhất định cũng nghĩ vậy.

Thật ra, không ai biết cô vì anh ta mà rơi nước mắt.

Không yêu nhưng không có nghĩa khi làm tổn thương người khác, lòng mình sẽ không thấy chua xót.

Cự tuyệt, hết sức kiên định mà cự tuyệt, là điều nhân nghĩa cuối cùng của cô dành cho anh, không biết đến khi nào anh mới hiểu ra!

Cuối cùng, khi Lý Vi cùng Nam Lộc lôi Uông Đào đi rồi, Trịnh Minh Hạo trước khi đi còn ngẩng khuôn mặt đẹp trai hướng về phía cô đang nấp sau tấm rèm cửa ca-rô mà mỉm cười.

Dưới ánh mặt trời, nụ cười của anh thật ấm áp, thật thanh tân...

Chính nụ cười này đã làm cho cô, vốn đang chìm trong u ám tối tăm, nhìn thấy hy vọng của cuộc đời!

———————————–

(*) Câu thơ trên được trích từ hai câu đầu trong bài thơ Thất ngôn tứ tuyệt "Xuân Nhật Tây Hồ Ký Tạ Pháp Tào Vận – 春日西湖寄謝法曹韻" của Âu Dương Tu 歐陽修 (1007—1072) sống vào đời Tống bên Trung Quốc. Dưới đây là nghĩa Hán Việt của bài thơ:

Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu,
Thoại bất đầu cơ bán cú đa.
Dao tri hồ thượng nhất tôn tửu,
Năng ức thiên nhai vạn lý nhân.

(Theo Yahoo!Answers ^^)

(**) Tòa nhà được đặt theo tên Thiệu Dật Phu (Shaw Run Run), ông trùm điện ảnh người Hồng Kông. Ông này đã đóng góp rất rất nhiều tiền trong việc xây dựng các trường học của Trung Quốc nên nhiều công trình giáo dục, thư viện ở Trung Quốc được đặt theo tên của ông.



Chương 17


Không lâu sau đó, vận mệnh lại cùng cô chơi một trò đùa càng hài hước hơn!

Vào một đêm trước khi nộp đơn thi thạc sĩ, chính là lúc mọi người liên hệ với giáo viên hướng dẫn và chọn chuyên ngành nghiên cứu, Lăng Lăng bất an hỏi Vĩnh viễn có xa không: "Em nên chọn ai làm giáo viên hướng dẫn đây?"

"Bạn bè của anh ở đại học T nói tổ đề tài của hiệu trưởng Chu của bọn em cũng tốt."

"Em biết, nhưng giáo viên tổ đó đều rất khủng, không người nào đồng ý nhận em đâu."

Anh vỗn dĩ đã dứt dạc đồng ý sẽ giúp Lăng Lăng tìm một giáo viên hướng dẫn tốt, bỗng nhiên lại nói với cô: "Để em theo Dương Lam Hàng, em đồng ý không?"

Cô thiếu chút nữa phun máu mà chết, vội vàng khẳng định lập trường: "Em có chết cũng không chịu!"

"Không cần quyết liệt vậy chứ, cũng đâu phải bắt em cưới anh ta đâu?"

Nhớ tới bản mặt xấu còn hơn Trương Kỳ kia, cô tức muốn ngứa răng: "Em chỉ liếc mắt nhìn hắn thôi đã thấy thực có lỗi với chính mình!!!"

"..."

"Hắn xem thường em như vậy, không có khả năng chịu nhận em đâu."

"Em sai rồi! Anh ta đồng ý!"

"Không thể nào?!" Hăn ta nghĩ cái gì vậy, tại sao lại đồng ý dạy một sinh viên bị hắn bỡn cợt là không đáng một xu?

A! Một tia sáng lóe lên trong đầu cô: "Liệu có phải tất cả sinh viên đều không chịu nổi tính biến thái của hắn ta nên không có người chịu học với hắn không?

"..."

Thấy anh nãy giờ không nói gì, cô đột nhiên ý thức được mình không nên chỉ nghĩ đến cảm nhận bản thân mà quên mất sự khó xử của anh. Dù sao, cô cũng không phải sinh viên chuyên ngành Vật liệu, thành tích đại học cũng không tốt, lại bị hoãn tốt nghiệp một năm, phàm là giáo viên có lé mắt cũng sẽ không đồng ý nhận cô.

"Ngoài hắn ra không giáo viên nào khác muốn nhận em sao?" Cô thất vọng hỏi.

"Nếu anh nói đúng vậy thì em có cho rằng anh quá vô dụng, cái gì cũng không giúp được em không?"

"Không đâu, em biết anh đã cố hết sức." Cô rầu rĩ vuốt vuốt tóc, bây giờ không thể đổi chuyên ngành, bởi vì khoa Vật liệu thi đề cấp một, Tin học và Điện đều thi đề cấp hai(*), khác biệt rất lớn. Hơn nữa, lớp phụ đạo Toán cô cũng học xong rồi, cô không có cách nào chỉ trong ba tháng còn lại tự học lý thuyết xác xuất!

Từ nhỏ đến lớn, cô vì nỗ lực mà trả giá không thua kém bất kỳ ai, nhưng số mệnh cố tình thích bắt nạt cô liên tiếp, khiến cho mọi cố gắng của cô cuối cùng đều trở nên vô nghĩa. Vì để có thể thi nghiên cứu sinh, suốt bốn tháng, mỗi ngày từ sáu giờ sáng cô đã đến thư viện chiếm chỗ, học đến khi đóng cửa mới về phòng ngủ, chịu đựng áp lực không ai tưởng tượng nổi, sống một cuộc sống ngày ngày chỉ biết ăn-học-ngủ cô đơn vắng vẻ, để rồi cuối cùng phải đi theo cái loại cấp trên không có nhân tính Dương Lam Hàng này.

Nghĩ đến đó, Lăng Lăng không nhịn được oán thán một câu: "Vận mệnh này của em... cũng bắt nạt người quá đáng đi!!!"

Trong lúc cô đang phiền muộn, trên màn hình xuất hiện một dòng hội thoại "ấm áp": "Nếu em thật sự không có cách nào chịu được anh ta, anh sẽ giúp em liên hệ với giáo viên hướng dẫn khác... Em yên tâm, chỉ cần có anh ở đây, vận mệnh không có cơ hội bắt nạt em đâu..."

Cô cảm động thiếu chút nữa ôm màn hình khóc hu hu.

Từ khi ba bỏ đi, Lăng Lăng chưa bao giờ hy vọng lại có người đàn ông nào có thể đứng phía trước cô, vì cô che mưa chắn gió. Có được câu nói này, tâm ý này của anh cũng đủ để cô cảm thấy mãn nguyện.

"Không cần đâu!" Cô không muốn lại mang thêm phiền phức cho anh, khiến anh khó xử nên hiên ngang lẫm liệt khẳng khái hy sinh: "Em quyết định theo học tên biến thái kia!"

"Thật chứ?!"

"Vâng! Em muốn cho hắn ta chống mắt lên coi thế nào là nhân tài!"

"Tại sao em lại đáng yêu thế chứ?!"

"Nghe gớm quá!" Lúc cô gõ những lời này, khóe miệng đã cong lên tới mức cực đại, đôi mắt trong veo cơ hồ híp lại thành một đường hẹp...

Con gái nghĩ một đằng nói một nẻo, cô vừa thể hiện điều đó vô cùng nhuần nhuyễn!

"À! Đúng rồi!" Cô nhớ ra một chuyện quan trọng. "Có phải anh đã nói chuyện đâu vào đó với Dương Lam Hàng rồi đúng không? Em có cần đi gặp hắn, tặng hắn chút quà hay mời hắn ăn bữa cơm không?"

"Tặng quà thì miễn, nhưng đề nghị ăn cơm này tốt đó."

"Quên đi! Ngồi trước mặt hắn em nuốt không trôi!"

Nhắc tới ăn cơm cô mới phát hiện mình cũng đói bụng, thu hết tốc lực bay đến ngăn tủ lấy bịch khoai tây chiên chạy về, vừa mở ra liền cho ngay một miếng vào miệng.

Trên máy tính xuất hiện một hàng chữ: "Đến giờ ăn cơm tối rồi, không cần ăn đồ ăn vặt, đến căn-tin ăn chút gì đó có dinh dưỡng đi..."

"Em biết rồi!" Cô ngoan ngoãn bỏ khoai tây chiên trong tay xuống, vẻ mặt tươi cười ngọt ngào đến say lòng người.

Có một loại tình yêu, không phải nồng cháy oanh oanh liệt liệt như lửa.

Có một loại tình yêu, không có thề thốt bên nhau đến sông cạn đá mòn.

Có một loại tình yêu, giống như phiến lá dập dờn trên khe suối, không quan tâm phương hướng, chỉ nguyện thả mình trôi theo dòng nước.

Lá biết rõ bất cứ lúc nào cũng có thể bị mắc vào một phiến đá giữa dòng, nhưng vẫn hưởng thụ niềm vui chìm chìm nổi nổi trong làn nước trong.

.....

Ngày trước hôm nộp đơn thi nghiên cứu sinh, Lăng Lăng ở trên mạng hỏi Vĩnh viễn có xa không: Dương Lam Hàng phụ trách chuyên ngành gì trong khoa Vật liệu.

Anh đề nghị cô đi gặp giáo viên hướng dẫn, nói chuyện cụ thể về phương hướng nghiên cứu. Nhưng Lăng Lăng nhớ lại thái độ cao cao tại thượng của kẻ nào đó, cảm giác bị mang ra chà đạp dưới chân, nên làm cách nào cũng không thu được dũng khí đối mặt với hắn.

Lăng Lăng một mình đến thư viện nghiên cứu thể thệ tuyển sinh của đại học T mất nguyên buổi sáng, cuối cùng, cô hoàn toàn bị hoa mắt bởi danh sách phân chia chuyên ngành rối rắm như thiên văn của đại học T. Cùng đường, cô đành gọi điện cho Trịnh Minh Hạo, bảo anh ta đến trợ giúp.

Cô gọi liên tục ba lần, điện thoại mới được thông.

"Alô!" Trong điện thoại rất ồn, giọng Trịnh Minh Hạo cũng có chút bất ổn, lẫn cả tiếng thở dốc hổn hển.

"Anh có thời gian không? Em xem không hiểu thể lệ tuyển sinh nên không biết điền đơn đăng ký thế nào cả..."

"Em ở thư viện à?"

"Vâng! Chừng nào thì anh rảnh, qua giúp em..."

Cô còn chưa nói xong, anh ta đã trả lời dứt khoát: "Giờ anh qua đây."

"Cảm ơn anh!"

Ngắt điện thoại, Lăng Lăng ngồi trên bậc cầu thang, trong lòng cảm thấy một luồng ấm áp xâm nhập.

Từ lúc cô và Uông Đào chia tay, cô chưa từng chủ động liên lạc với Trịnh Minh Hạo, thứ nhất là để tránh làm tổn thương Uông Đào, thứ hai là do Trịnh Minh Hạo rất bận rộn, anh ta không chỉ làm thêm ở công ty mạng mà còn định mở công ty của riêng mình.

Trong những ngày cô vô cùng mệt mỏi và áp lực ấy, bạn bè trên lớp đều bỏ đi, Liên Liên thì yêu đương, yêu như keo như sơn, không thể tách rời. Vì thế, mỗi lần Lăng Lăng cô đơn lạc lõng đều luôn ngồi một mình trên cầu thang, bị cảm giác bất lực khiến người ta khó thở vây bủa, nhất là những khi cô nhớ đến người yêu mà mình không thể với tới, không khí hít vào đều mang hương vị cô đơn tịch mịch.

Cho đến một ngày, Trịnh Minh Hạo vừa lúc đi qua, thấy cô ngồi ngây người ở đầu cầu thang, anh nhìn cô thật lâu rồi yên lặng ngồi xuống bậc thang...

Từ đó về sau, anh thường xuyên đến tìm cô, có đôi khi đem đề thi mẫu cho cô, có khi mang cho cô một ít sô-cô-la hay đồ ăn nhẹ, có khi tìm cô tâm sự, truyền cho cô một ít kỷ xảo dự thi sao cho đỡ tốn sức mà hiệu quả, tỉ như cần học thuộc đề Chính trị nào, đề Toán nào chắc chắn ra, điểm chuẩn môn tiếng Anh là bao nhiêu, điều mấu chốt nhất là: môn chuyên ngành không cần coi một chữ, chỉ lãng phí thời gian! Anh ta còn nói với cô: Thi thạc sĩ không phải để kiểm tra chỉ số thông minh, cái được thi là xem ai chịu được tịch mịch, chống lại được áp lực, quyết không từ bỏ... Ai có thể kiên trì đến cuối cùng thì người đó sẽ thành công!

Bốn tháng gian nan vất vả, là Trịnh Minh Hạo cùng cô trải qua. Cô vô cùng quý trọng phần tình cảm nhẹ nhàng như nước của họ, có lẽ tình yêu sẽ biến chất, nhưng tình bạn của cô và Trịnh Minh Hạo sẽ không thay đổi, chí ít cô sẽ đem những việc anh đã làm từng cái từng cái khắc sâu trong tâm khảm.

***

Lăng Lăng vừa về lại chỗ ngồi, Trịnh Minh Hạo liền xuất hiện, ngồi lên ghế trống bên cạnh, không hề khách khí cầm ly nước của cô lên, tu một hơi cạn sạch. Anh ta ăn mặc y như trước giờ, trên người mặc chiếc áo thể thao ướt đẫm mồ hôi, bên dưới là quần thể dục màu xanh hơi bạc màu. Trên tóc anh ta không biết là mồ hôi nay nước khoáng, từng giọt từng giọt chảy xuống theo hai bên má đường nét góc cạnh, có một chút trong veo lấp lánh.

Lăng Lăng vội vàng lấy khăn giấy từ trong túi, đưa cho anh ta. Trịnh Minh Hạo cười nhận lấy, lau mồ hôi, mở miệng ra là nói một câu không dọa người sợ chết thì không cam tâm: "Nhớ anh thì cứ nói, không cần phải tìm cớ."

Lăng Lăng len lén nhìn các sinh viên đang thì thầm khe khẽ chung quanh, nhỏ giọng nói: "Nhỏ thôi! Nhỏ thôi!"

"Ừ!" Anh ta kéo kéo ghế sát vào một chút, khẽ khàng kề vào bên tai cô nói: "Thế này đủ nhỏ chưa?"

Đủ nhỏ, nhỏ đến mức giống như "gian tình"!

Lăng Lăng buồn bực che mặt, đang định giả vờ như không quen biết anh ta thì nghe thấy phía sau có tiếng nữ sinh nhỏ giọng bàn tán: "Bạn gái Trịnh Minh Hạo hả?"

"Hình như vậy, bạn gái anh ấy xinh thật!"

"Không xinh đến mức đó..."

"..."

Xì-căng-đan đều được bịa đặt như vậy sao?!

Trịnh Minh Hạo kéo bàn tay đang che mặt của cô xuống, an ủi cô: "Đừng xấu hổ! Nhớ anh cũng không phải lỗi của em, đều do anh đối với em quá tốt khiến em nhớ mãi không quên..."

Cô hung hăng liếc anh ta một cái, đem thể lệ tuyển sinh để trước mặt anh ta: "Mau giúp em tìm một chuyên ngành tốt coi, phải tranh thủ thời gian! Em thật là không chịu nổi anh mà!"

"Chẳng phải em liên hệ với giáo viên hướng dẫn sao?" Trịnh Minh Hạo tùy tay lật lật tờ thông báo tuyển sinh, hỏi: "Giáo viên hướng dẫn của em không nói cho em phương hướng nghiên cứu của người ta à?"

"Em không đi tìm hắn." Cô nhìn vẻ mặt không hiểu tình hình của Trịnh Minh Hạo, nhỏ giọng thông báo: "Bởi vì bạn em giúp em liên hệ giáo viên hướng dẫn là Dương Lam Hàng."

"Cái gì?!" Mức độ kinh ngạc của Trịnh Minh Hạo không khác mấy so với dự đoán của cô, mặt xanh mét sợ hãi, kinh ngạc nói to đến nỗi thu hút sự chú ý của cả chú bảo vệ thư viện.

"Em cũng không ngờ. Các giáo viên khác trong khoa Vật liệu không muốn nhận em, chỉ có Dương Lam Hàng không tìm được sinh viên nên mới nhận."

"Theo anh được biết, sinh viên muốn theo học anh ta có thể xếp thành hàng dài từ khoa Vật liệu đến cổng đại học T, nhất là nữ sinh... Bạn của em mặt mũi cũng lớn đó."

"Thật không?" Không hiểu nổi mấy sinh viên kia nghĩ cái gì nữa!

"Anh giúp em liên hệ lại giáo viên khác, em đừng theo anh ta."

"Tại sao?"

Trịnh Minh Hạo thu hồi ngữ điệu bất cần đời của anh ta, lời nói ra lại không ăn nhập gì: "Em kiên trì chia tay với Uông Đào, hạ quyết tâm thi nghiên cứu sinh khoa Vật liệu không phải là vì Dương Lam Hàng đấy chứ?"

"Tất nhiên không phải, hắn hại em không được tốt nghiệp, em với hắn thù sâu như biển..." Cô hạ giọng nói: "Em quyết định nhẫn nhục vì nghiệp lớn ẩn nấp bên người hắn, tìm cơ hội báo thù rửa hận!"

"Nhẫn nhục? Vì nghiệp lớn?" Câu nói vốn bình thường, từ miệng anh ta nói ra càng nghe càng có nghĩa khác. "Đừng xài mỹ nhân kế, trong lòng Dương Lam Hàng đã có người mình thích rồi."

Có người mình thích? Cô hơi tò mò không biết đàn ông như Dương Lam Hàng sẽ thích kiểu phụ nữ như thế nào, hẳn là xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trí tuệ hơn người, thông minh uyên bác độc nhất vô nhị... Hơ? Không đúng, nhất định không xinh đẹp, vừa dốt vừa đần, trời sinh một cặp với anh ta...

Cô lắc lắc đầu, lạc đề rồi. "Đừng lộn xộn, em với anh bàn chính sự đi."

Trịnh Minh Hạo hít vào một hơi, muốn nói lại thôi.

Anh ta cầm thể lệ tuyển sinh nhìn trái nhìn phải hơn nửa giờ, mới nói: "Theo lẽ thường mà nói, trước khi em chọn chuyên ngành phải nói chuyện với giáo viên hướng dẫn."

"Em không đi! Anh ta trông xấu òm!" Cô nghiêng người kề sát vách tường, liều mạng lắc đầu.

"Mặt mũi anh ta tuy hơi xấu, nhưng mà con người rất tốt, cũng có phong độ." Không hiểu tại sao, Trịnh Minh Hạo đem chữ "xấu" nhấn thật mạnh.

"Làm sao anh biết?"

"Bọn anh..." Trịnh Minh Hạo đột nhiên im miệng, chuyển đề tài: "Đi thôi, anh với em đến khoa Vật liệu."

Nói xong anh ta kéo cánh tay Lăng Lăng đem cô từ trên ghế đứng lên, kéo cô thẳng đến khu nhà khoa Vật liệu, còn giúp cô đến quầy tiếp tân tra số phòng làm việc của Dương Lam Hàng.

"Nhất định phải gặp hắn ư?" Cô đặc biệt căng thẳng, tim treo lơ lửng không biết dựa vào đâu.

Trịnh Minh Hạo đẩy đẩy cô. "Mau đi lên đi, nhân tiện hỏi hỏi anh ta xem môn chuyên ngành có trọng điểm gì không."

"Vậy còn anh?"

"Anh chờ em ngoài cửa!"

—————————

(*) 考数一 (đề cấp 1) hay 考数二 (đề cấp 2) là cách phân chia các nhóm đề thi vào cao học ở Trung Quốc. Hình như có ba cấp là 1, 2, 3, độ khó giảm dần. Chẳng hạn khi thi vào đại học Thanh Hoa, một trường ĐH hàng đầu TQ, thì phần lớn đều yêu cầu thi đề cấp 1.



Chương 18


Lăng Lăng liều mạng đi lên cầu thang, đứng trước văn phòng Dương Lam Hàng nhẹ nhàng gõ cửa, trong lòng thầm cầu mong hắn ta không có ở đó, đáng tiếc bên trong nhanh chóng truyền ra một giọng nói rất nhẹ: "Mời vào."

Lăng Lăng lặng lẽ cầm cửa đầy ra một chút, đưa mắt nhìn chung quanh bên trong.

Dương Lam Hàng nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng bàn tay cầm một chiếc tách sứ màu trắng. Không biết cái gì hấp dẫn hắn mà hắn nhìn xem vô cùng chăm chú, lông mi nửa hạ, lông mày khẽ chau, một đôi mắt mang theo u sầu yên tĩnh nhìn xuống dưới lầu một cách đầy ý vị...

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ-mi màu xám nhạt, cổ ảo mở hai nút, trong cao nhã có nét tùy hứng.

Ánh mặt trời ban trưa nhảy qua khung cửa chớp màu trắng tinh khiết không vướng bụi trần, đem những tia sáng chói mắt không chút e dè soi lên thân ảnh đứng bên cửa sổ, vẽ lên một đường viền vàng lấp lánh bao lấy thân người, làm toát lên vẻ thâm thúy sâu xa khiến người khác phải suy tư.

Trong lòng cô đột nhiên chùng xuống, theo bản năng dời đi tầm mắt, thầm nghĩ: Một người đàn ông có khí chất đến nỗi ánh sáng ngũ quang thập sắc còn phải làm nền, thật đúng là tội nghiệt!

"Thưa thầy..." Cô đi vào cửa, cung kính chào: "Em chào thầy ạ!"

Tầm mắt anh ta chuyển qua cô, chất lỏng trong tách sứ trắng sóng sánh trên ngón tay trắng trẻo của anh ta, loang loáng màu trà xanh.

Dương Lam Hàng yên lặng nhìn cô, mỗi một biểu hiện, mỗi một động tác nhỏ đều không bỏ qua.

Mà cô, chỉ phát hiện thấy da giày anh ta thật xịn, sáng lên lấp lánh, còn có thể phản chiếu cằm dưới hơi nhọn, sống mũi thẳng tắp của anh ta...

Cơn gió cuối thu thổi qua khe hở cửa chớp, không chịu nổi cô đơn tịch mịch mà thổi tung chồng tài liệu đặt trên bàn làm việc làm phát ra tiếng loạt xoạt nhè nhẹ... Trừ lúc đó ra, phòng làm việc vô cùng yên tĩnh, tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng hít thở của hai người đều trở nên rõ ràng.

Lăng Lăng chờ đến khi chân muốn ê ẩm, vụng trộm liếc mắt một cái nhìn Dương Lam Hàng vẫn không có dấu hiệu muốn mở miệng, quyết định tự mình giới thiệu trước một chút: "Em tên là Bạch Lăng Lăng!"

"Tôi biết!" Anh ta cứng nhắc cử động thân mình, đặt tách trà trong tay xuống, thuận tay rút miếng khăn giấy trên bàn lau nước trên ngón tay, rõ ràng đã lau rất sạch nhưng vẫn cúi đầu lau không ngừng...

Lăng Lăng lại có thêm một lý do để chán ghét anh ta: Có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng!

"Thực xin lỗi đã quấy rầy thầy, em..." Bình thường trong tình huống như vậy, cô hẳn trước tiên nên nói "Có người bảo em đến đây..." nhưng cô suy nghĩ nửa ngày vẫn không biết phải xưng hô như thế nào với cái người ngoài nickname ra thì cô hoàn toàn không biết gì cả kia, trong lòng chua xót, nhất thời không biết nói gì.

Thấy cô nghẹn lời, Dương Lam Hàng tiếp lời
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 9270
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN