Mưa nhỏ hồng trần
iêu Vũ đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, tắt di động, quyết định ở lỳ trong nhà. Cô biết, Hứa Dực Trung nếu không liên lạc được sẽ gọi liên tục. Bây giờ cô không có hứng nhận điện thoại và gặp anh ta.
Vừa nghĩ tới đêm say rượu, níu kéo anh ta bắt anh ta ở lại với mình, Nghiêu Vũ đã thấy nóng mặt. Có phải hành động của cô khiến anh ta hiểu nhầm? Nên cách vài ngày lại gọi điện, bây giờ lại hẹn đi cắm trại? Nghĩ tới Đỗ Lối, Nghiêu Vũ càng không muốn dính với Hứa Dực Trung.
Gọi mãi cho cô không được, tưởng là điện thoại hết pin. Hứa Dực Trung nghĩ Vương Lũy sẽ thông báo cho cô nên không để ý, hào hứng chuẩn bị cho chuyến đi.
Bảy giờ sáng hôm sau, anh lái chiếc xe bảy chỗ đi đón mọi người. Vừa nhìn thấy Vương Lâm và Tiểu Điền của Đại Đường anh sững ra, liếc nhìn Vương Lũy, biết anh ta hiểu nhầm ý mình. Anh thầm mắng Vương Lũy đầu đất, nhưng cũng phỏng đoán, nhất định là do Nghiêu Vũ không đi, Vương Lũy mới gọi Tiểu Điền.
Lúc đợi Trương Lâm Sơn dưới nhà lại gọi cho Nghiêu Vũ, vẫn tắt máy. Hiểu ngay, Nghiêu Vũ tránh mặt anh.
Lần trước lúc ăn trưa, còn vui vẻ như vậy, bây giờ lại sao rồi? Hứa Dực Trung băn khoăn, thấy người đã đến đủ, vội cười hỉ hả đưa cả đoàn đi công viên rừng Bắc Sơn.
Đỗ Lối tham gia chuyến đi với tâm trạng hiếu kì chờ xem vở kịch. Cô hiếu kì vì sao Nghiêu Vũ không tham gia, lên xe không nhìn thấy cô ta, lòng nhẹ bẫng. Dọc đường tiếng cười của ba cô gái lảnh lót như tiếng chuông bạc. Trương Lâm Sơn ngồi ghế trước cũng ngoái lại góp vui.
Hứa Dực Trung vừa lái xe vừa cố gắng không nghĩ đến Nghiêu Vũ.
Đến địa điểm cắm trại. Đỗ Lối có Vương Lũy ân cần phục vụ, cũng xử sự rất tự nhiên. Vương Lâm đương nhiên kề cận Hứa Dực Trung, Trương Lâm Sơn rất thích tính nhí nhảnh của Tiểu Điền.
Đốt lửa dựng trại, cả đoàn bận rộn, vui như hội.
Đến lúc ăn, khi ngồi cạnh đống lửa nướng thịt, Hứa Dực Trung mới làm như vô tình hỏi nhỏ Vương Lũy, "Sao không gọi Nghiêu Vũ?".
"Cô ấy về thăm bố mẹ!".
Hứa Dực Trung nghe vậy, lòng nhẹ bẫng, lần này nhất thời bố trí quá gấp, trước đó không hỏi Nghiêu Vũ có rảnh, nhân dịp tết Dương lịch cô về thăm bố mẹ đương nhiên không đi được, có khi tắt máy là vì chuyện này. Hứa Dực Trung tươi cười giơ cao xiên thịt trong tay, hô to: "Ai ăn thịt nướng đến đây!".
Cả năm người ào tới.
Đỗ Lối vừa ăn thịt nướng vừa trầm trồ tán dương tay nghề của Hứa Dực Trung, "Dực Trung, anh học làm từ đâu thế?".
Hứa Dực Trung cười ha hả, "Hồi nhỏ ăn trộm gà của hàng xóm trong ngõ nướng ăn, vậy là biết làm".
Trương Lâm Sơn giả bộ trố mắt, "Thật không? Phần lớn đều do anh đây chỉ huy cậu ăn trộm!".
Mọi người cười rộ.
"Anh Trương, sinh nhật em, anh không đến". Đỗ Lối nhắc lại chuyện cũ.
"Chẳng phải anh đã nhờ Hứa Dực Trung tặng quà cho cô?".
"Vâng, anh ấy tặng rồi, nhưng không thành ý, lấy đại một thứ ở quầy bán đồ lưu niệm của sơn trang tặng em, lại còn giữa chừng bỏ đi!". Đỗ Lối giọng hờn dỗi.
Hứa Dực Trung cười hì hì, "Sơn Tử không đến, phạt anh ấy tặng bù!".
Trương Lâm Sơn đập vai Hứa Dực Trung, cười với Đỗ Lối: "Được, hôm nay anh sẽ thân chinh động thủ, nướng cho cô con cá coi như bù hôm đó!".
Hứa Dực Trung nhường chỗ, rút trong túi bộ bài vẫy Vương Lũy, Tiểu Điền và Vương Lâm, "Mỗi người một con! Anh có thể nướng cho Đỗ Lối hai con!".
Trương Lâm Sơn cười cười gật gù, Đỗ Lối thấy bốn người đã đủ cặp nên không đến tham gia. Cô nhìn Trương Lâm Sơn nướng cá một cách thành thạo, không kìm được, tò mò hỏi anh: "Tuệ An đã học được nấu ăn chưa?".
"Chưa, cô ấy chỉ học được ăn cơm!". Trương Lâm Sơn nghĩ tới Tuệ An vào bếp không khỏi phì cười, "Dạy cô ấy xào rau, dầu còn chưa nóng đã cho rau vào, đợi nóng dầu lại sợ cháy, sợ dầu bắn bỏng tay, mỗi lần cho rau vào chảo, lại nhảy ra xa. Đúng là!".
"Ha ha, không biết nấu ăn là tốt, nếu biết, chẳng phải suốt ngày Tuệ An phải nấu nướng hầu hạ anh?". Đỗ Lối vẫn ngưỡng mộ Tuệ An tìm được ông chồng có chức có quyền lại thạo việc nhà như vậy.
Trương Lâm Sơn nhướng mày hỏi cô, "Cô biết vậy mà vẫn chịu khó học nấu ăn?".
"Em cảm thấy nếu tìm được người chồng tốt, nấu cho anh ấy ăn là một niềm vui".
"Chà chà, bây giờ vẫn còn cô gái có ý nghĩ như vậy thật hiếm có". Anh liếc đám người chơi bài, hạ giọng, "Hứa Dực Trung không theo đuổi cô là tổn thất lớn của cậu ta!".
Đỗ Lối dẩu môi, "Lại còn không!".
Hai người nhìn nhau, cũng phá lên cười.
Đỗ Lối bê cá nướng đến, nhân tiện ngồi cạnh Vương Lũy xem đánh bài, phe Hứa Dực Trung và Vương Lâm vừa thắng đang đắc ý cười động trời.
Vương Lũy thấy Đỗ Lối đến, tinh thần phấn chấn, hô quyết tâm "diệt" phe Hứa Dực Trung. Ván này quả nhiên thuận buồm xuôi gió thắng lớn, Vương Lũy nhân lúc phấn khởi, cười bả lả nói với Hứa Dực Trung, "À này, Dực Trung chuyện thiết kế chương trình giải trí của bên đó tôi xin lỗi. Tôi cũng đã chỉnh Nghiêu Vũ một trận, bảo cô ấy động não nhiều hơn. Nhưng Nghiêu Vũ mới làm được hai năm, sau này vẫn nên cho cơ hội nữa!".
Đỗ Lối vừa gỡ cá vừa lặng lẽ quan sát sắc mặt Hứa Dực Trung.
"Mấy trò vui chơi giải trí, quanh quẩn cũng chỉ có thế, muốn đặc sắc thì mời các siêu sao, thực ra cũng chẳng có gì". Hứa Dực Trung vừa lên bài, quyết tâm gỡ ván này, thủng thẳng nói, "Cũng không thể trách cô ấy, chính tôi đã sửa, thông qua rồi, lúc đó tôi còn cảm thấy rất được, thì ra bây giờ những trò giải trí như vậy đều rất phổ biến!".
Anh buột miệng nói vậy, lại bắt đầu suy nghĩ tại sao Nghiêu Vũ tắt máy không nghe điện của mình, thầm bực đã lộ chuyện với Vương Lũy. Nghiêu Vũ bị mắng, chắc rất tủi thân, lòng bỗng thấp thỏm, muốn quay về giải thích với cô.
Đỗ Lối vô cùng hụt hẫng, nhìn Hứa Dực Trung và Vương Lâm cười nói bên nhau, cô buồn bã đứng lên, người Nghiêu Vũ dửng dưng lại là người cô để tâm sâu sắc, nỗi chua chát trào lên, mắt chợt đỏ, vội ngoảnh đi nói, "Tôi đi kiếm thêm ít củi".
"Để tôi đi cùng, buổi tối không nên đi một mình trong rừng". Trương Lâm Sơn sợ không an toàn đứng dậy đi theo cô.
Đi đến bìa rừng, nhận ra Đỗ Lối đang khóc, anh hỏi: "Sao thế?".
"Anh Trương, em... không sao". Đỗ Lối cố nén nỗi chua chát, lòng trống rỗng. Lời Hứa Dực Trung lại vang bên tai, anh ta nói đỡ cho Nghiêu Vũ, bảo vệ cô ta. Cô đoán chắc Hứa Dực Trung vì Nghiêu Vũ mới giao cho Đại Đường phụ trách thiết kế toàn bộ chương trình vui chơi đó.
"Có chuyện gì buồn thế?". Trương Lâm Sơn rất có thiện cảm với Đỗ Lối, cô thông minh hiểu biết, tinh tế. Anh đoán tâm sự của cô liên quan đến Hứa Dực Trung, bất lực thở dài.
Đi được một đoạn, Đỗ Lối lau nước mắt, "Em không sao!".
Trương Lâm Sơn nhẹ nhàng vỗ vai cô, "Vì Dực Trung phải không? Gã đó từ nhỏ đã được nhiều cô thích, nó hoa mắt, không biết mình thích ai. Với các cô gái bao giờ cũng thế, em đừng bận tâm". Trương Lâm Sơn tưởng Đỗ Lối buồn vì thấy Hứa Dực Trung và Vương Lâm chơi bài vui vẻ bỏ mặc cô nên lựa lời an ủi.
Giọng anh dịu dàng, rất giống cha cô, Đỗ Lối nghe vậy càng buồn. Theo cô biết Hứa Dực Trung đã hai lần tìm cách ở bên Nghiêu Vũ. Hôm sinh nhật cô không biết liệu có phải anh lại đi tìm cô ta. Anh hầu như không để tâm đến các cô gái, tại sao với Nghiêu Vũ lại khác?
Trương Lâm Sơn đã có kinh nghiệm dỗ dành vợ, đối với những cô gái như Đỗ Lối cho dù xinh đẹp, kiêu ngạo, nhưng vẫn là phụ nữ, yếu đuối rất cần được vỗ về.
Khóc một lúc, Đỗ Lối ngại ngùng lau nước mắt, "Chúng ta về thôi, anh Trương, đừng nói với ai, em rất xấu hổ".
"Đợi đã". Trương Lâm Sơn châm điếu thuốc, "Đợi chút nữa, đừng để họ phát hiện!".
"Vâng!" Đỗ Lối gượng cười.
Hút hết điếu thuốc, Trương Lâm Sơn thận trọng dập tắt mẩu thuốc, cúi nhặt cành cây khô, Đỗ Lối cũng làm theo, anh ngăn lại, "Đừng, cần thận kẻo gai đâm, cô soi đèn tôi nhặt là được!".
Đỗ Lối nghe vậy dừng tay, soi đèn cho anh, "Chúng ta ra phía kia, cẩn thận kẻo ngã". Trương Lâm Sơn ôm bó cành khô đi theo.
Đỗ Lối thận trọng bước, thỉnh thoảng ngoái đầu dùng đèn pin soi đường cho anh, bóng cao to của Trương Lâm Sơn thấp thoáng trước mắt, lòng cô như có luồng hơi ấm nhiệt chảy qua, thật là một người đàn ông lí tưởng, Hứa Dực Trung chỉ cần có được một nửa sự chu đáo của anh thì tốt biết mấy.
Chương 20 - Lại từ chối
Trang chủ » Mưa nhỏ hồng trần - Trang Trang - Full » Mưa nhỏ hồng trần - Chương 20:Lại từ chối
Mưa nhỏ hồng trần - Chương 20:Lại từ chối
blackcatnogo
20:02 - 06/02/2013
1480 lần đọc Nghiêu Vũ coi như cũng khá quen, vừa rồi ăn cơm còn vui vẻ nói cười, chớp mắt đã như người lạ, đây mới là coi thường thật sự. Cô ngang nhiên thách thức lòng kiêu hãnh của anh.
Trên đường trở về, cả đoàn vẫn nói cười vui vẻ, Hứa Dực Trung nhẫn nại đưa mọi người về xong, lái xe đến thẳng nhà Nghiêu Vũ. Gọi điện cô vẫn không nghe máy, anh nhảy ba bước một lên cầu thang gõ cửa, "Nghiêu Vũ!". Vừa thở dồn, anh vừa nghĩ, sao Nghiêu Vũ lại ở tận tầng bảy?
Nghiêu Vũ nghe tiếng gõ cửa vẫn không động đậy, tiếp tục đọc truyện.
Hứa Dực Trung nhìn đồng hồ, bốn giờ chiều, lại gõ tiếp, bên trong vẫn im ắng, anh đoán chắc chắn cô có nhà, về thăm bố mẹ thật hay là bị mắng vì chuyện bản thiết kế mà giận lây sang anh, nên mới tắt máy?
Quay xuống cầu thang, đúng lúc gặp bà hàng xóm có con chó đầu bò tầng dưới, anh mỉm cười chào. Con chó lại sủa loạn, "Muội Muội ngoan nào!". Bà kéo dây da ở cổ con chó, cười hỏi anh, "Không gặp à? Có lẽ cô ấy ra ngoài mua gì, buổi trưa vẫn thấy".
Hứa Dực Trung thoáng giật mình, ngước nhìn lên tầng, mỉm cười cảm ơn, thấy bà dắt con chó đi xuống, anh vội quay lên, gõ cửa lần nữa.
Nghiêu Vũ lại thấy tiếng gõ cửa, chạy ra cửa sổ nhìn xuống, hôm nay Hứa Dực Trung lái xe bảy chỗ, Nghiêu Vũ không nhìn thấy xe của anh, tưởng anh đã đi, đang thầm nghĩ không biết là khách nào, ghé mắt nhìn qua khe cửa, không thấy người, băn khoăn ra mở cửa.
Cửa vừa mở, Hứa Dực Trung lập tức đứng lên, Nghiêu Vũ giật mình lùi lại, "Anh làm gì vậy?". Lại còn trốn sang một bên. Nghiêu Vũ nhăn nhó nhìn anh, không biết nói gì.
"Câu này phải hỏi cô chứ?". Hứa Dực Trung vừa nói vừa tự động bước vào.
Nghiêu Vũ ngây ra, hỏi cái gì? Hứa Dực Trung đã ngồi trên salon mặt có vẻ nghiêm trọng.
Đầu óc cô rối loạn, "Rốt cuộc có chuyện gì?".
"Chuyện bản thiết kế chương trình là thế nào? Nghe nói giám đốc Vương đã mắng cô?". Hứa Dực Trung nghĩ một hồi, cũng chỉ nghĩ ra lí do đó.
Hoả khí trong người Nghiêu Vũ lập tức bùng lên, anh ta lấy cớ gì còn được, lại lấy cớ đó, "Anh đi ra! Không hài lòng thì đi tìm giám đốc Vương!".
Hứa Dực Trung hơi hoảng, anh vốn định mượn cớ này trước tiên doạ Nghiêu Vũ, sau đó đóng vai người độ lượng, cuối cùng sẽ thảo luận với cô vì sao ý tưởng độc đáo của cô lại bị lọt ra ngoài. Đã nghĩ ra N chủ đề có thể thong thả nói chuyện với nhau, không ngờ Nghiêu Vũ phản ứng mạnh như vậy, anh hơi hoảng, "Bị chỉnh một trận nên thân chứ?".
Nghiêu Vũ nghĩ đến dự đoán của mình, càng nhìn Hứa Dực Trung càng cảm thấy anh ta là thủ phạm rắc rối, lạnh mặt nói, "Đáng bị thế!".
Hứa Dực Trung đã bao giờ bị phụ nữ lạnh mặt như thế? Không biết gỡ rối thế nào, nhưng chỉ ngẩn ra chưa đến hai giây, đã bật cười, "Cô xem, tôi cũng không thấy lạ ư? Sao lại giống nhau như vậy, ờ, chắc chắn nội bộ chúng tôi có người vô tình tiết lộ, giống thì giống cũng không thể ngay ý tưởng độc đáo của cô, treo quà thật lên cây thông Noel cũng giống, phải không?". Hứa Dực Trung nhanh chóng nghĩ ra, vào được phòng cô không dễ, nên lập tức quy tội cho sơn trang.
Nghiêu Vũ vừa nói xong đã hối hận, dù gì cũng không phải là lỗi của Hứa Dực Trung, cười "khạch" một tiếng, mặt trở tươi, "Thôi, chuyện này rất bình thường, cũng chẳng phải là bí quyết làm ăn cơ mật gì!".
Hứa Dực Trung thấy cô cười, lòng nhẹ nhõm, "Đúng rồi, phía chúng tôi có vấn đề, tôi cảm thấy có lỗi, để Vương Lũy mắng oan cô, cho nên từ chỗ cắm trại về là đi tìm cô bồi thường. Đi, tôi mời ăn cơm!".
Lúc đó là thời gian bữa tối, Hứa Dực Trung có lòng quan tâm đến tận nhà, lời lẽ lại không có gì mâu thuẫn, Nghiêu Vũ nghĩ, mình không thể nói, lòng tôi ghi nhận là được, tôi không đi ở nhà ăn mì.
Vậy là ngoan ngoãn cầm túi xách, theo Hứa Dực Trung đi xuống cầu thang.
Hứa Dực Trung sắc mặt như nắng xuân lái chiếc xe bảy chỗ, vẫn đang tự biểu dương công trạng, "Xem đấy, tôi còn chưa kịp về nhà, đủ thành ý chứ? Bạn thế này tìm đâu ra?".
Nghĩ tới cú điện thoại của Đỗ Lối, cô nhìn anh nói, "Hứa Dực Trung, anh là người bạn rất tốt, chỉ có điều sao nhất định phải kết bạn với tôi?".
Hứa Dực Trung giả bộ nhìn thẳng chăm chú lái xe, lòng băn khoăn, Nghiêu Vũ nói vậy là ý gì?
Nghiêu Vũ ấp úng nói tiếp, "Thực ra, tôi thấy anh và Đỗ Lối rất xứng đôi, trai tài gái sắc".
"Chó sói xứng đôi với báo gấm?".
"Ha ha". Nghiêu Vũ bật cười.
"Nghiêu Vũ!". Hứa Dực Trung trở lại nghiêm túc, "Đừng gắn tôi với Đỗ Lối được không? Tôi chỉ coi cô là bạn, không có ý gì, không cần sống chết gán tôi với cô ấy!".
Nhưng làm bạn với anh sẽ khiến Đỗ Lối tức tối ra tay! Nghiêu Vũ thở dài, lại mỉm cười, "Hứa Dực Trung điều kiện của anh quả thực rất tốt, tôi chỉ là cô gái bé bỏng, sợ đông sợ tây, gan bé tim đập thình thình, bỗng dưng trên trời rơi xuống trận mưa vàng, đột nhiên kết bạn với một người giàu như vậy, có thể không căng thẳng được không?".
Hứa Dực Trung cười ha hả, vẻ mặt sinh động của Nghiêu Vũ phóng đại vừa đủ, "Giàu có cũng tốt, ít nhất đi ăn không cần cô thanh toán!".
"Đúng, anh nói quá đúng!". Nghiêu Vũ gật đầu lia lịa, "Cho nên, hôm nay tôi phải ăn một trận ra trò, bội thực cũng phải ăn cho đã!".
Vui cười xua tan mọi bực bội, bữa tối sau đó hai người ăn ngon lành.
"Sao cô ăn nhiều vậy?". Hứa Dực Trung nhìn sang bên cạnh, khách bên đó đến muộn hơn họ, cũng ăn xong trước và ra về. Anh đã ăn no, Nghiêu Vũ vẫn tiếp tục, được chiêu đãi mà ăn nhiều vậy?
Nghiêu Vũ liếc nhìn Hứa Dực Trung, do dự nói: "Lâu lắm rồi tôi không thoải mái ngồi ăn đồ ăn ngon thế này, hơn nữa lại có người chiêu đãi, chủ yếu nhất là tết Dương lịch hai ngày liền ăn mì".
Hứa Dực Trung dừng đũa, dè dặt nhìn cô, "Cứ gặp người có tiền là cô muốn ăn cho anh ta rỗng túi?".
"Ha ha!". Nghiêu Vũ lại bị chọc cười, "Hứa Dực Trung, tôi chưa thấy ai giàu có mà keo kiệt như anh! Tiệc Giáng sinh cũng sợ lãng phí kéo tôi đi, bây giờ tôi ăn nhiều một chút, chỉ một chút, anh cũng so đo? Lẽ nào anh ăn ít hơn tôi?".
Hứa Dực Trung cười đau bụng, "Đúng, tôi keo kiệt, thì đã sao?". Lúc đi cắm trại anh ăn chưa no.
"Không sao, đằng nào người trả tiền cũng là anh!". Nghiêu Vũ thoả mãn lau miệng, "Hôm nay quả là tôi ăn no căng!".
Vẻ sinh động láu lỉnh của Nghiêu Vũ có sức lan truyền mạnh mẽ, khiến Hứa Dực Trung đặc biệt dễ chịu. Ăn món nào cũng thấy ngon. "Nghiêu Vũ, sống một mình cô ăn uống thế nào? Tự nấu hay mua đồ ăn nhanh?". Anh nghĩ tới căn phòng bừa bộn của cô, trên bàn máy tính chất đầy vỏ mì ăn liền.
"Mua đồ ăn nhanh! Một mình nấu nướng quá phiền phức, mì nấu, cơm rang dưới nhà, Macdonal bên kia đường, đồ ăn nhanh ở siêu thị, tôi ăn những thứ đó".
"Hai năm làm việc ở đây luôn như vậy?".
"Đúng!".
Hứa Dực Trung lắc đầu, "Ăn thế không tốt cho sức khỏe! Nên hạn chế! Vào hiệu ăn chọn món, một món rau một món canh là được".
Nghiêu Vũ cười, "Anh tưởng tôi thuê giúp việc nấu ăn chắc? Tiền lương của tôi vào hiệu chọn món, khoan chưa nói là mức chi tiêu quá cao, riêng một người vào, ăn một món rau một món canh cũng chiếm của người ta một cái bàn, rất phiền, quen là được".
"Thu nhập của cô cũng khá chứ?".
Nghiêu Vũ nhìn anh, "Sao? Muốn tôi mời lại? Tôi rất tiết kiệm, khoản nào không đáng tiêu nhất định không tiêu bừa!".
Hứa Dực Trung nhăn nhó, "Mời tôi ăn là không đáng tiêu?".
"Đúng, vốn dĩ không có người bạn là anh thì không phải chi khoản đó, nhưng anh cứ nhất định muốn làm bạn với tôi, một bữa của anh một ngàn chín, có đi có lại như vậy tôi không gánh nổi, hay là chúng ta không làm bạn nữa, ít đi lại được không?". Nghiêu Vũ vẫn không quên sự tồn tại của Đỗ Lối, tìm cách khác chọc tức Hứa Dực Trung.
Thế này là lí gì? Hứa Dực Trung lại bị chọc tức, anh cảm thấy Nghiêu Vũ không chỉ được thế lấn tới, mà còn có vẻ muốn trèo lên đầu anh. Nhưng anh vẫn không đành, quả thực anh rất thích cảm giác ở bên cô. Nghiêu Vũ hấp dẫn anh, khiến anh muốn bỏ cũng không được.
Anh tự đánh cược, mình bỏ nhiều tâm sức như vậy, nhất định có lúc khiến Nghiêu Vũ theo đuổi anh, cầu xin anh, dán chặt vào anh. Anh không tin, đàn ông ba mươi tuổi không chinh phục nổi một cô gái.
"Nếu tôi không có tiền, à, không mang tiền thì sao?". Hứa Dực Trung sờ túi áo, cặp lông mày hơi xếch, nhíu lại.
"Thật à?".
"Vừa mới phát hiện không mang tiền, thật mà!".
Mắt Nghiêu Vũ sáng lên, "Anh có sức khoẻ không?".
"Sao lại hỏi thế?".
"Thành tích chạy bộ một trăm mét của anh không vượt quá mười lăm giây chứ?".
"Đó là tốc độ rùa!"
Nghiêu Vũ mím môi, lát sau cười nói, "Tôi đi rửa tay, chờ một chút".
Hứa Dực Trung gật đầu, không biết cô có ý gì, anh ngồi uống trà. Năm phút sau di động réo vang, "Hứa Dực Trung, tôi đã thoát hiểm thành công, tôi cũng quan sát địa hình, anh ra khỏi hiệu ăn chạy về bên phải, phía đó có con ngõ, chạy vào đó đảm bảo không ai đuổi kịp! Không mang tiền chỉ có bỏ chạy! Sau khi chạy thoát, liên hệ với tôi!".
Anh nghe tiếng cười giòn tan của Nghiêu Vũ trong máy, vừa tức vừa buồn cười, cô lại xấu bụng một mình chạy trước?
Nghiêu Vũ đứng từ xa đợi Hứa Dực Trung, cô không tin anh không mang tiền. Nhưng lát sau, Hứa Dực Trung chạy từ trong hiệu ăn ra thật, tốc độ phải nói khá nhanh! Nghiêu Vũ trố mắt nhìn, lại còn có mấy nhân viên từ nhà hàng xông ra, đứng chửi theo hướng Hứa Dực Trung vừa chạy!
Hứa Dực Trung hớn hở ngồi trên bậc thềm đợi Nghiêu Vũ, lúc chạy anh đã nghĩ, vừa ăn no bắt người ta chạy đến đứt dạ dày mất, con bé này!
Nhớ tới lần lấy trộm giá nến, càng nghĩ càng buồn cười.
Lát sau thấy Nghiêu Vũ đến. Anh đang định lên tiếng, bỗng một nhân viên nhà hàng từ sau lưng cô ló ra. Hứa Dực Trung bực mình, ngẩn người: "Nghiêu Vũ, sao cô kém hào hiệp như vậy!".
Nghiêu Vũ cười, "Thôi, lấy tiền ra đi, đừng giả bộ! Tôi mới thực sự không mang tiền, nếu không tôi đã trả rồi".
Hứa Dực Trung nhăn mặt đi đến nói với người phục vụ, "Được rồi, đuổi theo thật à? Về đi, về đi!".
Nghiêu Vũ cười ngặt nghẽo đứng bên, không hề ngạc nhiên.
Người phục vụ vò đầu gãi tai, cười: "Ông chủ thấy cô gái này xuất hiện bảo tôi ra đây". Nói xong quay đi.
"Cô không bị lừa?".
"Sao tôi có thể bị lừa?! Nhà hàng đó không phải của bạn anh chứ?".
"Sao biết?".
"Không bạn thì cũng người quen, vừa bước vào tôi đã thấy anh nháy mắt cười với chủ quán, lại còn liếc tôi hai cái!".
"Quan sát tinh ghê!". Hứa Dực Trung một lần nữa nhìn nhận lại Nghiêu Vũ, cô không những không mắc lừa, lại còn bóc mẽ anh, đồng thời cảm thấy ruột nhâm nhẩm đau thật, bao nhiêu năm không chạy? Chỉ vì muốn trêu cô? Anh nghiến răng hận mình.
Nghiêu Vũ cũng trợn mắt nhìn anh, lớn thế rồi, còn chơi trò đó? Chỉ để trêu cô? Đột nhiên nhớ tới Đồng Tư Thành, lòng lại u ám. Cô thở dài, "Hứa Dực Trung, anh vẫn không nên làm bạn với tôi, cảm ơn bữa tối của anh, tôi rất vui. Đừng tìm tôi nữa, tạm biệt".
Nghiêu Vũ chỉ muốn bóp chết ý nghĩ mơ hồ đó của anh, không nên để nó phát tác. Nhoẻn cười, quay người bỏ đi.
Hứa Dực Trung đứng ngây nhìn Nghiêu Vũ bỏ đi, bàn tay từ từ nắm lại, anh không hiểu, anh đã bỏ bao công sức, vòng vo tiếp cận, cuối cùng bị cô chỉ một câu nói dửng dưng đuổi đi. Anh không hiểu, thực sự không hiểu, người như rơi xuống hố.
Nghiêu Vũ coi như cũng khá quen thuộc, vừa rồi còn ăn cơm vui vẻ nói cười, chớp mắt đã như người lạ, đây mới là coi thường thật sự. Cô ngang nhiên thách thức lòng kiêu hãnh của anh.
Cái gì đã khiến cô bỏ chạy như vậy, nhanh chóng, dứt khoát như vậy? Hứa Dực Trung bình tĩnh suy nghĩ rất lâu, trên mặt dần dần hiện ra nụ cười.
Chương 21 - Con thỏ thông minh
Đầu Nghiêu Vũ bốc hoả, vốn định đến cho anh ta biết, anh ta tưởng cô không dám thôi việc ư? Anh ta định dùng tiền đập cô, nhưng còn phải xem cô có hứng thú đứng chờ anh ta ban phát hay không!
Hứa Dực Trung lại gọi cho Nghiêu Vũ, cô vẫn không nghe máy. Gửi tin cũng không nhắn lại. Anh liền đến thẳng công ty Đại Đường, ngồi uống trà, tán gẫu với Vương Lũy ở văn phòng, lần này, anh nói thẳng với ông bạn cũ, "Tôi đến đây vì Nghiêu Vũ!".
Khuôn mặt béo ú của Vương Lũy cười híp mắt, "Tiểu tử, lần đi cắm trại đó, anh hiểu nhầm ý cậu, lần này nhất định để cậu toại nguyện!".
Hứa Dực Trung nhìn Nghiêu Vũ bên ngoài qua lần cửa kính, gượng cười, mở laptop bắt đầu làm việc – chơi game Truyền kì.
Nghiêu Vũ làm như không biết, lên mạng đọc tư liệu. Tiểu Điền bên cạnh vừa liếc về phía văn phòng của giám đốc, vừa đắc ý kể với Tiểu Trần lúc chơi bài ở chỗ cắm trại cô và giám đốc đã "diệt" phó tổng Hứa và Vương Lâm thế nào.
Nghiêu Vũ vô tình ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng của giám đốc, không ngờ bắt gặp nụ cười gian tà của Hứa Dực Trung. Cô lườm anh một cái, cúi đầu làm việc không ngẩng lên nữa.
Hứa Dực Trung chơi game để giết thời gian, anh ngồi ở phòng ngoài, mọi biểu hiện của Nghiêu Vũ đều thu vào mắt, một cái cúi đầu, bĩu môi cũng không bỏ qua. Anh cười thầm, chỉ cần cô làm ở đây, sợ gì không gặp được?
Mười một giờ trưa, Vương Lũy ra khỏi văn phòng, cười cười nói to với mọi người: "Trưa nay tất cả không cần ra ngoài ăn cơm, tôi đã gọi người mang đồ ăn vào".
Tiếng vỗ tay nổi lên ầm ầm.
Bình thường đến bữa trưa, mọi người tốp năm tốp ba hẹn nhau ra quán nhỏ bên ngoài ăn mì, hoặc cơm hộp, nếu trời lạnh ngại đi thì gọi nhà hàng mang vào, cũng chỉ là mì hoặc cơm hộp. Hôm nay nhờ Hứa Dực Trung nên được hưởng bữa trưa miễn phí, ngoài Nghiêu Vũ, nhân viên trong phòng ai cũng phấn khởi.
Vương Lũy trở về phòng làm việc nói với Hứa Dực Trung: "Cô ấy vốn biết điều, mọi người cùng ăn ở công ty, một mình cô ấy ra ngoài ăn còn ra gì? Tôi dám cược Nghiêu Vũ không đi".
Nghiêu Vũ đương nhiên không đi, được ăn bữa trưa miễn phí, cớ gì phải ra ngoài chịu rét, chủ yếu nhất là dù ra ngoài chịu rét vẫn phải trở về văn phòng ngồi chịu đựng Hứa Dực Trung chiếu tướng.
Không lâu sau, bữa trưa được đưa tới, mọi người nhanh nhẹn ghép hai cái bàn, trải mấy tờ báo, bày thức ăn ra, Tiểu Điền nói, "Nếu sau này phó tổng Hứa ngày nào cũng đến công ty chúng em thì tốt, chúng em quá hoan nghênh".
"Chỉ ngại gám đốc Vương của các bạn lo lắng tiền thù lao quảng cáo không đủ chi trả bữa trưa hàng ngày".
"Dực Trung, nói gì vậy, anh em với nhau sao còn bận tâm chuyện đó? chỉ cần cậu chịu đến, ngày nào anh cũng mời".
"Tốt! Vậy thì ngày nào tôi cũng đến".
Nghiêu Vũ yên lặng ngồi ăn không nói gì. Thầm nghĩ, anh cứ việc coi Đại Đường là nhà, để xem anh có thể đến được mấy ngày. Vừa nghĩ vậy, bỗng trong bát xuất hiện một miếng cá, Hứa Dực Trung đã đến bên cô từ lúc nào, "Tiểu Vũ, cô quá gầy, ăn nhiều một chút".
Tiểu Vũ? Anh ta lại gọi cô thân mật như vậy trước đông người thế này, còn ngang nhiên gắp thức ăn cho cô?
Nghiêu Vũ chợt đỏ mặt. Cô liếc vội xung quanh, may không ai chú ý, cúi đầu ăn, lén đạp mạnh một nhát vào chân Hứa Dực Trung dưới gầm bàn. Không thấy có phản ứng.
Khi cô còn đang hoài nghi, đã thấy Hứa Dực Trung nói to, "Vương Lũy sao anh béo thế? Các mĩ nhân công ty anh ai cũng mảnh mai vóc hạc, nói xem, có phải bị anh ép làm việc quá nhiều?".
Mọi người cười rộ, đua nhau phụ hoạ.
Vậy là, trước mặt mọi người Hứa Dực Trung lại gắp thức ăn cho Nghiêu Vũ, còn ân cần dặn dò, "Ăn nhiều vào, Tiểu Vũ, chẳng mấy khi được giám đốc chiêu đãi!"
Tiểu Điền và mấy cô gái trẻ bất bình kêu ầm, "Phó tổng Hứa thiên vị, chỉ gắp cho Nghiêu Vũ!". Mắt liếc nhanh hai người dường như hiểu ra chuyện gì.
Miếng cơm ứ trong cổ họng Nghiêu Vũ, giống như hóc xương. Cô trừng mắt nhìn bát của mình, anh ta đúng là ung nhọt! Rất hối hận hôm nay cô không đi giày bảy phân, mặc dù cô không có loại giày đó.
Hứa Dực Trung gắp cho từng cô gái để tỏ lòng an ủi, luôn miệng nói: "Tất cả người đẹp ở đây tôi đều chăm sóc. Ai bảo các cô đổ xô đến Đại Đường, nếu đến tập đoàn Gia Lâm chúng tôi, đảm bảo ai cũng được nuôi béo như Vương Lũy!".
Nghe nói vậy, Nghiêu Vũ không nhịn được cười, bắn cả thức ăn ra ngoài, Hứa Dực Trung vội rút giấy ăn đưa cho cô, Nghiêu Vũ cầm lấy, trong đầu lập tức hiện ra hình dạng một cô béo ú hơn Vương Lũy. Mọi người cười rộ đều nhìn vào cái bụng bia căng tròn của Vương Lũy.
"Nhìn xem, ông chủ như tôi mới thật sự đối tốt với các cô, đến tập đoàn Gia Lâm không khéo các cô ế hết!", Vương Lũy cũng cười phụ hoạ.
Hứa Dực Trung cười với Nghiêu Vũ, nhân lúc không ai để ý, nói nhỏ với cô, "Hết giờ tôi đưa cô về".
Nghiêu Vũ giật mình nhìn quanh, không thấy ai để ý mới thở phào. Hứa Dực Trung cứ thế này cô sống ở Đại Đường thế nào?
Ăn trưa xong, Hứa Dực Trung nghênh ngang đi khỏi. Anh không tin hôm nay Nghiêu Vũ không ở lại đợi anh.
Hết giờ buổi chiều Nghiêu Vũ đang ngó quanh định chuồn sớm thì có tin nhắn của Hứa Dực Trung: Chờ tôi đến đón, nếu không ngày mai tôi lại đến.
Cô nhìn mãi mẩu tin, anh ta công khai uy hiếp cô? Nghiêu Vũ hừ một tiếng, không do dự nữa, khoác ba lô chuồn trước hai mươi phút.
Năm giờ hai mươi, Hứa Dực Trung lái xe đợi dưới toà nhà công ty Đại Đường, đợi đến sáu giờ vẫn không thấy bóng Nghiêu Vũ, vậy là cười nhạt. Sao mình lại quên Nghiêu Vũ xưa nay chưa bao giờ để mắt đến mình?
Đang nghĩ, Vương Lũy từ công ty đi ra, phát hiện thấy xe của Hứa Dực Trung, cười hi hí đi đến gõ cửa kính, "Thế nào? Lại bị người ta cho rớt?".
"Lại còn không! Ngày mai tôi lại đến, anh giữ người ở lại cho tôi!".
"Được, yên tâm!".Vương Lũy cũng thấy buồn cười, Nghiêu Vũ làm việc ở đây hai năm, sao anh không nhận ra cô bé có tính như thế!
Ngày hôm sau, Hứa Dực Trung lại đến, vừa vào đã tuyên bố, "Trưa nay tôi mời mọi người, đã gọi món rồi!".
Đi vào văn phòng Vương Lũy, anh đi ngay vào chủ đề chính, "Người đâu?"
Vương Luỹ nén cười, "Nếu bị rớt lần nữa, thì sao?".
Hứa Dực Trung trợn mắt, "Sang năm anh đừng hòng nhận được việc của Gia Lâm".
"Người ta cáo ốm xin nghỉ, tôi cũng không thể bắt người ta đi làm?". Vương Lũy nói thủng thẳng.
"Ốm thật hay ốm giả anh cũng không nhìn ra? Cần giáo dục thì giáo dục, tuỳ tiện xin nghỉ, nói ốm là ốm, coi công ty là nhà riêng chắc?".
"Được, có lời này của anh là ổn!". Vương Lũy nhấc điện thoại bấm máy, "Rốt cuộc ốm đau thế nào? Nói ốm là ốm, không muốn đến là xin nghỉ, giấy xin phép cũng không có, thái độ gì thế! Coi công ty là nhà riêng chắc?".
Vương Lũy vừa nói vừa liếc xéo Hứa Dực Trung, "Thế nào? Đủ uy chưa? Hôm nay bất luận thế nào cũng mang người đến cho cậu! Đền bù bữa trưa!".
Hứa Dực Trung ngớ ra, đột nhiên nhảy đến bóp cổ Vương Lũy, "Anh hại tôi rồi, nếu nhìn thấy tôi ở đây cô ấy sẽ hận tôi thế nào!".
"Ha ha!". Vương Luỹ cười ngất, đẩy Hứa Dực Trung ra, "Đùa cậu thôi, cô ấy đi có chút việc, lát nữa quay về, trông cậu cuống lên kìa, thích thật à?".
Hứa Dực Trung cười thở phào, đấm ngực Vương Lũy, "Dám đùa tôi?".
"Không phải, nhưng anh cũng phải cân nhắc chút đỉnh". Vương Lũy cười to, "Nếu cậu em chỉ định chơi bời đừng ra tay ở công ty anh".
Hứa Dực Trung cười, mặt tỉnh khô, "Chơi đã rồi tính!".
"Vậy là sao!".
Nhà hàng mang bữa trưa đến, Hứa Dực Trung và Vương Lũy phởn phơ nói cười cùng ra khỏi văn phòng. Ăn gần xong, gắp thức ăn cho từng cô gái, Hứa Dực Trung vẫn không nhìn thấy Nghiêu Vũ.
Vương Lũy nhìn anh vẻ thông cảm, giục mọi người ăn cơm do phó tổng giám đốc Gia Lâm chiêu đãi. Anh ghé tai Hứa Dực Trung nói nhỏ, "Xem ra chiêu này không linh".
Hứa Dực Trung gật đầu, "Con thỏ quá thông minh, vậy thì thay chiêu khác".
Nghiêu Vũ nhân cơ hội ra ngoài làm việc, cố tình rềnh ràng đến quá trưa mới về công ty. Không nhìn thấy Hứa Dực Trung, cô thở phào. Vừa ngồi xuống bàn, Vương Lũy liền gọi lên văn phòng.
Vương Lũy giở tập tài liệu trong tay, nghiêm túc nói: "Nghiêu Vũ, sắp đến Tết rồi, lẽ ra cô ở ngoại tỉnh, không nên giao việc cho cô, nhưng cô cũng biết, Gia Lâm là khách hàng lớn của Đại Đường, tôi và Hứa Dực Trung là chỗ bạn học cũ, về công về tư tôi đều nên giúp cậu ấy. Quảng cáo dự án mới của Gia Lâm ở khu Giang Dương vốn giao cho Đường Lan ở phòng các cô. Nhưng bây giờ, sắp đến Tết cô ấy quá bận. Tập đoàn Gia Lâm lại không rút ra được người phối hợp, để Đường Lan chạy đi chạy lại giữa hai nơi cũng không hay lắm, cho nên tôi và Gia Lâm đã thương lượng, cô đến trực ở ban dự án của họ, thi công lắp đặt các biển quảng cáo giao cho cô, ngày mai cô sang đó làm việc, cũng chỉ khoảng mười ngày là xong".
Vương Lũy nói liền một hơi, chăm chú nhìn Nghiêu Vũ.
Nghiêu Vũ yên lặng nhìn anh, ánh mắt đó khiến anh chột dạ, anh cựa quậy che giấu bối rối, lúc nhìn thẳng Nghiêu Vũ, anh mới quan sát kĩ cô. Một khuôn mặt thanh tú sạch sẽ không son phấn, da trắng bóc, không một dấu vết, tóc thẳng dài chấm eo, đen óc, nhìn rất dễ chịu. Vương Lũy phát hiện, ánh mắt Nghiêu Vũ nhìn anh bình lặng như nước hồ không sóng, cả người cũng điềm nhiên đứng đó. Một ý nghĩ loé lên, cô ấy biết, cô ấy biết đây là ý của Hứa Dực Trung! Vương Lũy hắng giọng, che giấu sự bối rối, "Họ đang vội, muốn hoàn thành trước Tết, cũng chỉ bận trong vòng chục ngày".
"Giám đốc Vương, tôi không đến làm ở Gia Lâm được không? Tôi phụ trách giám sát lắp đặt biển quảng cáo là được rồi". Nghiêu Vũ vẫn muốn tránh.
"Cô chưa nghe rõ ư? Chính vì phải chạy qua chạy lại giữa hai bên, liên hệ phối hợp hơi phiền phức nên mới bảo cô sang trực hẳn bên đó, cũng chỉ có mười ngày, được không?". Vương Lũy cười tươi như hoa.
Nghiêu Vũ cười nhạt, "Thôi được, bây giờ tôi sang đó nắm tình hình một chút!". Nói xong cô quay người đi ra, về phòng thu xếp chuẩn bị đồ đến tập đoàn Gia Lâm.
Vương Lũy thở phào, nhấc điện thoại gọi cho Hứa Dực Trung, "Dực Trung, bây giờ tôi mới phát hiện tại sao cậu vương vấn không quên. Nghiêu Vũ không nói không rằng, ánh mắt cô ấy khiến tôi chột dạ. À, bây giờ sắp sang bên đó, cậu lo liệu đi".
Đầu Nghiêu Vũ đã bốc hỏa, định đến đây nói thẳng với anh ta, anh ta tưởng cô không dám thôi việc ư? Anh ta định dùng tiền để đập cô, nhưng còn xem cô có hứng thú đứng yên chờ anh ta ban phát không đã!
Tuy nhiên, khi cô xông đến tầng trệt toà nhà văn phòng của tập đoàn Gia Lâm, người đã bình tĩnh lại, xã hội chỗ nào chẳng giống nhau? Chuyển công ty khác có gì đảm bảo không gặp một Hứa Dực Trung khác? Nghiêu Vũ gọi điện cho Vương Lũy, "Giám đốc Vương, công việc lần này chị Đường phụ trách, tôi chỉ hỗ trợ, tiền thưởng có thể được bao nhiêu?".
Vương Lũy ngớ ra, buột miệng, "Hai ngàn!".
"Thế còn tiền đi lại hàng ngày? Gia Lâm trả chứ?".
Vương Lũy do dự một lát, nói: "Thế này vậy, ba ngàn, cô biết vốn dĩ không cao như vậy".
Cô gọi điện cho Hứa Dực Trung, "Tiền làm thêm lần này tính thế nào?".
"Hai trăm một ngày!". Hứa Dực Trung cười thầm, thấy Nghiêu Vũ gọi điện, người thoải mái hẳn.
"Năm trăm một ngày, đó là giá công ty anh đưa ra, xin nói trước, giám đốc Vương không biết chuyện tôi đòi tiền làm thêm, bởi vì chính anh muốn tôi làm thêm, không được giá đó tôi không làm, tuỳ anh định liệu!".Nghiêu Vũ không chặt chém Hứa Dực Trung, lòng chưa yên.
"Cô nhằm vào tiền?".
"Tôi nhằm vào tiền còn tốt, nếu nhằm vào anh, chẳng phải anh quá rẻ sao!".
Đầu bên kia Hứa Dực Trung cười hỉ hả, tiếng cười kích vào màng nhĩ Nghiêu Vũ, khiến cô hối hận vừa rồi mình ra giá quá thấp, bỏ ra mấy ngàn để mua tâm trạng thoải mái như vậy có là gì đối với anh ta?
"Ờ, vẫn nhằm vào tiền là tốt, thoả thuận như thế nhé. Khi nào cô đến?".
"Tôi đang ở tầng trệt công ty anh". Nghiêu Vũ nhẩm tính, tháng này nhận hai dự án của Gia Lâm kiếm được hơn một vạn, coi như cũng được an ủi.
Bàn làm việc của Nghiêu Vũ được sắp xếp ở phòng thị trường, cô không tiếp xúc nhiều với người ở đây, một nhân viên dẫn cô đến trước bàn làm việc, rồi đi ra. Nghiêu Vũ sực nhớ, Vương Lũy nói ngày mai mới phải đi làm, cô thu xếp một chút rồi ra về. Tiền làm thêm tính từ ngày mai thì ngày mai cô sẽ có mặt đúng giờ.
Phòng thị trường cùng tầng với phòng làm việc của Hứa Dực Trung. Anh không vội, cũng không lộ diện, chỉ bảo người thu xếp.
Nghiêu Vũ vừa ra khỏi phòng liền chạm trán với Đỗ Lối. Đỗ Lối đứng ở hành lang, đi giày cao gót nên cao hơn Nghiêu Vũ một chút, từ trên nhìn xuống, ánh mắt có một chút khinh khỉnh, một chút vui mừng. Đỗ Lối khẽ cười: "Tôi tưởng cô không đến chứ, từ bao giờ cô bắt đầu coi trọng công việc và tiền bạc như vậy?".
"Con người luôn thay đổi, bây giờ tôi thấy kiếm tiền rất thú vị". Nghiêu Vũ thản nhiên nhìn thẳng Đỗ Lối, cười nhếch mép.
"Có thể kéo dài được bao lâu?".
"Cái đó còn phải xem tâm trạng của phó tổng Hứa bên này". Nghiêu Vũ nói gọn lỏn, quay đi.
"Đồng Tư Thành hình như đã về nước?".
Đỗ Lối thấy Nghiêu Vũ sững người, liền vui ra mặt.
Nghe nói Nghiêu Vũ đến Gia Lâm phối hợp chương trình quảng cáo dự án mới, cô hơi bất ngờ, cũng hơi hiếu kì muốn xem trò hay. Đỗ Lối thầm nghĩ, cô đã quen có Nghiêu Vũ xuất hiện ở bên, nếu không cuộc sống thật kém vị.
Đi vào phòng làm việc, cửa phòng Hứa Dực Trung không khép, anh đang đứng cạnh cửa sổ, Đỗ Lối chợt nghĩ, có phải anh đang nhìn theo Nghiêu Vũ? Cô cười khẩy, toà nhà cao như vậy, anh ta có thể nhìn thấy gì?
"Phó tổng Hứa!". Đỗ Lối gõ cửa, "Tôi vừa nhìn thấy Nghiêu Vũ đến, dự án mới này cô ấy làm ư?".
Hứa Dực Trung ngoái đầu cười, "Chẳng phải bên mình đang cố chạy để hoàn thành trước Tết? Nghiêu Vũ sang đây chuyên theo dõi thi công của tổ dự án. À, hai người là bạn học, cô ấy không quen Gia Lâm, cô phối hợp giúp đỡ một chút".
"Đương nhiên!". Đỗ Lối cười như hoa mùa xuân.
Chương 22 - Ưa ngọt không ưa sẵng
Bây giờ anh dường như mới hiểu nguyên do thái độ dửng dưng của Nghiêu Vũ. Khi cô nổi điên có thể bẩt chấp tính mạng. Rõ ràng là tính cách yêu tinh, khủng bố anh, ăn thịt anh.
Ngày hôm sau Hứa Dực Trung triệu tập cuộc họp với phòng thị trường, Nghiêu Vũ đương nhiên có mặt.
Họp xong, Hứa Dực Trung vui vẻ nói: "Lần này cố hoàn thành trước Tết, mọi người đều vất vả, tối nay tôi mời cơm, tất cả tham gia! À, nhân tiện hoan nghênh cô Nghiêu của Đại Đường đến dự".
Vậy là Nghiêu Vũ trở thành nhân vật chính của bữa liên hoan.
Nhân viên phòng thị trường lại áp dụng chiêu cũ như đối với Trương Lâm Sơn, đua nhau mang ly đến chúc Nghiêu Vũ. Hứa Dực Trung không ngăn cản, anh muốn xem Nghiêu Vũ từ chối thế nào. Nhưng Đỗ Lối đã nhanh nhẹn đứng lên, miệng cười tươi rói: "Tôi và Nghiêu Vũ là bạn học, cô ấy không biết uống rượu, tôi xin uống thay".
Phòng thị trường xưa nay nổi tiếng "mật ít ruồi nhiều", nhân viên phần lớn là nam, có hai chàng rất có cảm tình với Đỗ Lối. Nổi bật nhất bàn tiệc chỉ có Đỗ Lối và Nghiêu Vũ, thấy hôm nay Đỗ Lối đặc biệt phóng khoáng như vậy, các chàng trai phấn khởi tới tấp mang ly đến chúc.
Sau mấy ly rượu, mặt Đỗ Lối ửng hồng. Hứa Dực Trung lúc này ngăn cũng khó không ngăn cũng khó. Anh ngồi nhìn, cứ thế này Đỗ Lối say đến nơi. Anh nâng ly cười nói: "Thì ra người ta chỉ trọng mĩ nhân, ông chủ ngồi đây không có ai đoái hoài!".
Lời vừa dứt, trưởng phòng vội đi tiên phong. Mục tiêu lại chuyển sang Hứa Dực Trung.
Uống mấy ly, Hứa Dực Trung cười nói "Rượu nên thong thả thưởng thức, chỉ cần có không khí là được".
Không khí quả rất tuyệt vời. Đỗ Lối miệng cười sóng sánh, quay phải quay trái thù tiếp mọi người, mình cô khuấy động không khí bàn tiệc.
Hứa Dực Trung mỉm cười nhìn Nghiêu Vũ, cô cầm ly nước ngọt đối phó với các chàng trai xung quanh, anh dám khẳng định, mặt cố cười sắp cứng thành mặt nạ. Anh biết cô không thích những cảnh thế này, không những phải ăn cùng những người lạ, mà còn phải liên tục đứng lên ứng tiếp, chuyện trò xã giao. Điều anh cần chính là kết quả đó! Hứa Dực Trung thầm nghĩ, mười ngày này, ngày nào anh cũng tổ chức ăn uống như vậy.
Cô không thích anh? Cũng không muốn làm bạn với anh? Tốt nhất đừng đến tìm cô? Anh đắc ý chỉ muốn cười thật to, vậy thì gặp nhau trong công việc!
Nghiêu Vũ liên tục thở dài, đếm thời gian, những bữa ăn thế này có thế kéo dài từ bảy giờ tối đến mười giờ khuya là chuyện thường, cô lặng lẽ nhìn thời gian trên điện thoại đi động, tự nhủ, vẫn còn nửa tiếng nữa, cố gắng chịu đựng nửa tiếng nữa.
Ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt long lanh phấn khích của Hứa Dực Trung, nụ cười không lúc nào dứt trên môi. Nghiêu Vũ lập tức nhớ tới bát canh rắn bốc hơi nghi ngút trên bàn, cô muốn biết, cái mật rắn xanh lè trước đó đã bị ai nuốt vào bụng.
Vui như vậy là bởi vì muốn thấy cô bất lực ứng phó? Có phải cảm thấy rất hể hả? Cúi đầu, khóe mắt liếc thấy Đỗ Lối đang nhìn mình, mắt long lanh đầy ẩn ý. Nghiêu Vũ thầm nghĩ, tại sao tối nay Đỗ Lối ra tay gỡ bí cho cô như vậy? Trông cô ta hôm nay giống như chưa từng gọi cho cô cú điện thoại đó.
Đang nghĩ vậy, Đỗ Lối đã ngồi xuống bên cạnh, nói nhỏ với cô: "Tôi sẽ không để cậu uống say!".
Nghiêu Vũ nhìn cô ta, lại nhìn Hứa Dực Trung ngồi đối diện, đột nhiên cười, một cơ hội nhỏ Đỗ Lối cũng sợ không dám cho cô? Cũng cười: "Tôi uống say chẳng phải rất tốt sao? Cậu càng nhìn rõ hơn".
Ánh mắt Đỗ Lối lạnh lùng, "Cậu chỉ một cốc nhỏ là say, không sợ bị mọi người chứng kiến một màn kịch hay ho?".
"Ha ha, sợ chứ, tôi rất sợ, có điều, tôi là người hẹp hòi, cậu nói xem, nếu Hứa Dực Trung nhìn thấy tôi uống rượu, anh ấy sẽ thế nào? Liệu cậu có thất vọng? Có muốn biết không?".
"Thật chứ?".
"Cậu tiết lộ chương trình với người ngoài, cho anh ấy biết ngày sinh của tôi, không muốn tôi nhận việc của Gia Lâm, muốn Hứa Dực Trung thất vọng khi nhìn thấy tôi và Đồng Tư Thành bên nhau?". Giọng Nghiêu Vũ lạnh dần.
Nói xong cô đứng lên, vui vẻ nói, "Lần đầu đến tập đoàn Gia Lâm, mọi người nhiệt tình như vậy, không đáp lễ được một ly e là hơi khiếm nhã. Thế này vậy, tôi tửu lượng kém, chỉ uống ba cốc được không?".
Cô thành thạo rót rượu trắng vào chiếc cốc vại uống bia: "Cốc đầu tiên này tôi vẫn mời ông chủ, cảm ơn phó tổng Hứa luôn chiếu cố Đại Đường chúng tôi!". Nghiêu Vũ ngửa cổ một hơi uống hết cốc rượu.
Hứa Dực Trung sửng sốt. Một cốc vại rượu như vậy, Nghiêu Vũ lại uống một hơi? Anh không kịp phản ứng, sực nhớ cảnh cô say lần trước, luống cuống, buột miệng hỏi: "Cô làm gì vậy?!". Rồi đứng dậy giằng chiếc cốc trong tay cô. Anh biết, chỉ chưa đến mười phút là Nghiêu Vũ xảy ra chuyện.
Hứa Dực Trung vội vàng cằm túi xách của cô, nói: "Mọi người cứ tự nhiên, tôi đưa cô ấy về".
Anh không đợi phản ứng của Nghiêu Vũ, kéo tay cô lôi đi.
Đỗ Lối và mọi nhân viên trong phòng nhìn Hứa Dực Trung nét mặt nghiêm trọng, kéo Nghiêu Vũ đi, ai nấy nhìn nhau, tay Đỗ Lối nắm chặt chiếc khăn ăn. Cô ta thật có bản lĩnh, nói uống là uống, thái độ của Hứa Dực Trung bộc lộ rõ như vậy sao? Lần này mình không muốn Nghiêu Vũ uống say, không muốn cô ta say để Hứa Dực Trung chăm sóc. Cô ta liền muốn uống, lại uống một hơi nhiều như vậy?
Hứa Dực Trung không ngừng lẩm bẩm, kéo Nghiêu Vũ ra khỏi nhà hàng.
"Bỏ ra! Tôi muốn nôn!". Nghiêu Vũ bắt đầu hối hận không nên tức Đỗ Lối. Mình bị làm sao? Mọi khi không chấp, lần này sao lại bị kích động?
"Cô điên rồi?!". Hứa Dực Trung giận dữ hét. "Một cốc nhỏ đã say, uống nhiều như vậy sẽ thế nào?".
Nghiêu Vũ nôn ra mật xanh mật vàng, nhìn anh nói: "Là tôi cố ý, vui không?". Cô lảo đảo vừa đứng lên đã ngã nhào.
Hứa Dực Trung hoảng hốt ôm lấy cô, giơ tay vẫy xe đến bệnh viện. Anh không nhìn thấy Đỗ Lối ra theo, đứng ở cửa nhà hàng, mặt dần dần biến sắc.
Đêm đó Nghiêu Vũ hoàn toàn không còn ý thức, nên cũng không khóc lóc chửi bới. Hứa Dực Trung giận sôi người, quả không thể ngờ kết cục lại như thế. Sự quyết liệt của Nghiêu Vũ quả thật ngoài sức tưởng tượng của anh, cô hoàn toàn có thể không cần uống, vậy mà lại đột nhiên chuốc vạ vào thân, anh hối hận không ngồi bên cô để kịp thời giằng cốc rượu ra, cô không cho anh kịp phản ứng, đã uống cạn một cốc vại rượu trắng.
Nghiêu Vũ cố ý, cố ý buộc anh hối hận đã dày vò cô.
Bây giờ anh mới hiểu, thái độ dửng dưng bất cần của Nghiêu Vũ hình thành như thế nào. Lúc nổi điên thậm chí cô có thể bất chấp tính mạng, còn bận tâm điều gì? Đúng là tính khí thổ phỉ, khủng bố anh, ăn thịt anh.
Vừa rồi cô nói gì? Cô có ý! Muốn nói rõ với anh, cô uống cho anh xem, để xem anh còn dám ép cô tham gia những bữa ăn cô không thích?!
Hứa Dực Trung nhìn khuôn mặt trắng nhợt của Nghiêu Vũ, đột nhiên lại hết giận, thay vào đó là cảm giác xót thương. Anh giơ tay vén mấy sợi tóc bết trên má cô, tay chạm vào làn da mặt mịn màng, đúng như anh đoán, anh vuốt nhẹ lên đó, nhìn đôi môi trắng nhợt, lại muốn ôm ấp vỗ về.
Vừa nghĩ vậy, Hứa Dực Trung đi đến bên kia giường, ghé nằm ôm cả người lẫn chăn, đầu cô dựa vào ngực anh, mềm nhũn gục vào lòng anh.
Bỗng nhiên cô co rúm người. Hứa Dực Trung hơi hoảng, khẽ dỗ: "Không sao, không sao, anh ở đây". Nói xong lại thở dài, sao mình lại thích con người khó tính này đến thế! Cô dửng dưng ở với anh, cô hoàn toàn không để mắt đến anh.
Báo ứng! Đầu anh lóe ra hai chữ, ba mươi tuổi làm tổn thương trái tim bao thiếu nữ, bây giờ bị báo ứng, Nghiêu Vũ với tính cách như vậy khiến anh căng thẳng, khiến anh vấn vương, vậy mà anh lại nghĩ do mình xấu tính không chịu nổi một cô gái nào đó thờ ơ với mình.
Sao anh lại quên, không phải mọi cô gái đều để mắt đến anh. Anh trở nên như vậy từ lúc nào? Bây giờ anh chỉ biết nhăn nhó khổ sở.
Tại sao Nghiêu Vũ đột nhiên như vậy? Hứa Dực Trung thầm nghĩ, nhìn cô nằm gọn trong lòng, bắt đầu nhớ lại từng chi tiết trên bàn ăn. Đỗ Lối nói gì với cô? Giữa hai người đó rốt cuộc là chuyện gì? Mối hoài nghi trước đây lại hiện ra.
Chiều hôm sau Nghiêu Vũ đã hoàn toàn trở lại bình thường. Khi cô tỉnh giấc Hứa Dực Trung đang ngồi trên ghế đọc báo, Nghiêu Vũ vô cùng hối hận sự việc tối qua. Tức giận như vậy có nghĩa gì? Cô đâu có ý định chen vào giữa Hứa Dực Trung và Đỗ Lối.
Nghiêu Vũ đang suy nghĩ nên nói thế nào. Hứa Dực Trung đã đặt tờ báo xuống, nhìn cô cười, "Sau này cô đừng uống rượu thì hơn. Cốc rượu tối qua khiến các chàng trai của Gia Lâm đến giờ vẫn thất điên bát đảo, họ bảo các cô gái của Đại Đường thật đáng sợ, trước đây Vương Lâm đã khiến họ đổ gục trên bàn. May mà tôi kịp thời đưa cô đi, nếu không sẽ khiến họ sợ chết khiếp".
Nghiêu Vũ đỏ mặt, cười gượng nói: "Không biết uống rượu nhưng có gan uống, cảm ơn anh tối qua đã đưa tôi đi".
Ánh nắng chiếu lên người Hứa Dực Trung, bao bọc thân hình thẳng tắp đó, lúc anh đột nhiên nhăn mặt, Nghiêu Vũ lập tức cảm thấy căn phòng như tối lại. Hứa Dực Trung thở dài, "Hôm nay tôi phải đích thân giải thích với Đỗ Lối, chẳng phải cô là người của Vương Lũy sao, tôi đâu dám để cô xấu mặt, có khi lại nói Gia Lâm bắt nạt người của Đại Đường".
Ồ, thì ra anh ta kéo cô đi là vì lí do đó. Nghiêu Vũ nhìn Hứa Dực Trung một lát, thở dài, cũng cười, "Đúng vậy, chuyện xấu hổ như thế, sau này không dám nữa".
"Không sao, cô chỉ cần đừng để tôi khó xử trên bàn tiệc là được". Hứa Dực Trung nói. Không hiểu sao anh lại thích cô? Nghiêu Vũ tỏ ra thích mềm mỏng, anh không thể không thay đổi đối sách, cần thận trọng che giấu, sợ nói ra câu gì không đúng, cô lại bảo sau này đừng đến tìm cô, cũng không cần dùng chiêu bài bạn bè.
Hứa Dực Trung nghĩ suốt buổi tối, sau hàng loạt vụ việc vừa rồi cuối cùng anh rút ra kết luận, muốn theo đuổi Nghiêu Vũ không thể tỏ ra quá si mê đeo bám, nhất là khi trong lòng cô vẫn còn hình bóng Đồng Tư Thành. Dứt khoát tránh xa không để cô cảm thấy bất ổn, không cho anh cơ hội tiếp cận.
Nghiêu Vũ thấy Hứa Dực Trung nói vậy, lại tưởng anh cần giải thích với Đỗ Lối, chợt hiểu ra, cười nói, "Không đâu, lần sau tuyệt đối không động một giọt rượu, may cũng phục hồi nhanh, tôi phải làm xong công trình của bên đó trước Tết, để về ăn Tết với bố mẹ .
Hứa Dực Trung gật gù, "Cô khỏe rồi thì tốt, ngày mai đi làm". Anh không dám bảo cô cứ ở nhà nghỉ ngơi. Anh quyết định từ nay sẽ ít xuất hiện trước mặt cô.
Đỗ Lối cảm thấy rất kì quặc, sau buổi tối hôm đó, Hứa Dực Trung đi đâu hầu như cũng đưa cô đi cùng, hầu như không đến tìm Nghiêu Vũ, có vẻ hoàn toàn chỉ có những tiếp xúc vì công việc.
Cô quyết định thử mời Hứa Dực Trung đi ăn, chỉ cần có thời gian là anh không từ chối. Mấy lần cùng nhau ra khỏi công ty, gặp Nghiêu Vũ và mấy chàng trai phòng thị trường từ công trường trở về. Hứa Dực Trung chỉ hỏi qua vài câu rồi đưa cô đi.
Đỗ Lối quan sát rất kĩ ánh mắt Hứa Dực Trung, khi thấy ánh mắt đó không hề dừng trên người Nghiêu Vũ bỗng hoài nghi, có phải tình cảm như sét đánh của Hứa Dực Trung đối với Nghiêu Vũ đã tiêu tan?
Lùi một bước có thể biết trời rộng bao la, Hứa Dực Trung lùi xa quan sát Nghiêu Vũ, nhận thấy chỉ cần anh và Đỗ Lối cùng xuất hiện, thái độ của Nghiêu Vũ đối với anh càng tự nhiên. Có phải cô rất quan tâm đến cảm giác của Đỗ Lối? Vướng mắc giữa họ ở đâu?
Vậy là Hứa Dực Trung hẹn Đỗ Lối, anh tin qua Đỗ Lối có thể dò được điều anh muốn biết.
Còn một tuần nữa là Tết âm lịch, khắp thành phố đã tràn ngập không khí Tết, trong lúc uống trà Hứa Dực Trung hỏi Đỗ Lối, "Tết này em có về nhà không?".
"Có, bố mẹ đợi em về ăn Tết".
"Tôi cũng đã đến thành phố đó, rất đẹp, tựa núi kề sông. Tiếc là chỉ ở lại một ngày, chưa có cơ hội thăm quan nhiều".
Đỗ Lối vui vẻ hắn, "Có thời gian em sẽ làm hướng dẫn viên cho anh, thành phố của em có một ngọn núi cao chọc trời, là khu du lịch cấp tỉnh, thời điểm này tuyết phủ dày trắng xóa, có thế đi trượt tuyết. Dưới chân núi có một thị trấn cổ, còn giữ rất nhiều tập tục ngày xưa".
Hứa Dực Trung thủng thẳng hỏi: "À, Đỗ Lối, em đẹp như vậy là được di truyền từ bố hay mẹ?".
"Ồ, từ mẹ. Mẹ em vốn là diễn viên kịch nói, hồi trẻ đẹp lắm".
"Vậy sao em không đi làm diễn viên? Em mà làm diễn viên có khi rất nổi tiếng". Hứa Dực Trung cười ngất.
Đỗ Lối cũng cười, mắt vừa chớp lại ảm đạm, buồn buồn nói, "Xinh đẹp làm gì? Bố em cũng đâu có cần mẹ".
Hứa Dực Trung sửng sốt. Đỗ Lối hạ giọng: "Họ ly hôn lúc em mới hết tiểu học. Hai người đều rất tốt với em, nhưng không sống được với nhau, Tết này em phải qua lại hai nơi, chỉ là nghĩa vụ, không giống một gia đình, em rất muốn có gia đình của mình".
"Sẽ có, em là cô gái tốt, nhất định sẽ có".
Đỗ Lối thầm than, đúng, sẽ có, nhưng không bỏ công bỏ sức thì không có được như ý. Cô cúi đầu giấu ánh mắt long lanh, khẽ nói: "Dực Trung, có thể giúp em một việc không?".
"Nói đi!". Hứa Dực Trung cảm thấy Đỗ Lối cũng vất vả, bố mẹ ly hôn từ lúc cô còn nhỏ, chẳng trách cô luôn biết cảm thông chia sẻ hơn hẳn Nghiêu Vũ.
Đỗ Lối do dự giây lát, nói: "Bố mẹ đều rất quan tâm, luôn hỏi em đã có bạn trai chưa, gần đây liên tục gọi điện thúc giục, muốn em mang về cho họ xem mặt, để họ yên tâm". Cô nhìn Hứa Dực Trung giọng tha thiết, "Tết này nếu anh có thời gian, liệu có thể... nếu anh khó xử, thì thôi".
Đến nhà Đỗ Lối, đóng giả bạn trai cô? Hứa Dực Trung thực sự thấy khó. "Đỗ Lối em mới hai lăm tuổi, chưa phải nhiều, bố mẹ dù không yên tâm, nhưng nói dối như vậy, đến lúc họ biết, chẳng phải càng lo lắng?".
"Anh không biết, nếu em có bạn trai, họ sẽ yên tâm, bởi họ luôn cảm thấy nợ em, em có một mình ở thành phố này, nếu nhờ người khác lại sợ họ hiểu lầm. Anh thì không, chúng ta là bạn".
Hứa Dực Trung ngẫm nghĩ, cuối cùng mỉm cười, "Được, đằng nào tôi cũng muốn đến chơi thành phố đó, coi như là chuyến du lịch, chỉ cần xuất hiện một lần ở