--> Mưa nhỏ hồng trần - game1s.com
80s toys - Atari. I still have

Mưa nhỏ hồng trần

nhà em là được, đúng không?".

"Vâng, nhiều nhất là ăn bữa cơm ở nhà bố em, một bữa ở nhà mẹ em, xong xuôi là anh có thể về". Đỗ Lối thấy Hứa Dực Trung nhận lời thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Hứa Dực Trung suy nghĩ vấn đề quá đơn giản, anh chỉ một lòng muốn tìm cớ Tết này đến gặp Nghiêu Vũ. Nếu đến với tư cách là bạn trai Đỗ Lối, Nghiêu Vũ sẽ không cảm thấy anh đến là để tìm cô.

Nếu thời gian quay trở lại Hứa Dực Trung tuyệt đối không nhận lời Đỗ Lối. Sau sự việc anh không chỉ một lần hối hận đã lấy cớ đó để đến thành phố của Nghiêu Vũ, có một số người, không được phép mềm lòng với họ, Hứa Dực Trung đánh giá Đỗ Lối quá thấp, anh quên cô từng quyến rũ anh, cũng không hiểu một điều, Đỗ Lối chưa từng từ bỏ những gì cô muốn.



Chương 23 - Anh vẫn xuất hiện

Đồng Tư Thành hơi khép mi, một thoáng chua chát vương trong mắt, trở về nước lâu như vậy, luôn kiềm chế không đến gặp cô. Lúc này, anh mới biết thì ra khi anh treo cô, anh cũng treo chính mình.

Thiên Trần hẹn Nghiêu Vũ đi dạo phố, lang thang chẳng biết để làm gì, gặp cửa hiệu nào cũng vào ngó nghiêng.

Họ luôn bị lườm nguýt chọn đi chọn lại khiến chủ hàng sốt ruột. Khi Thiên Trần thay quần áo đến lần thứ N đi ra, cuối cùng phát hiện cô bạn mình có gì bất ổn.

Hôm nay Nghiêu Vũ không có hứng thử quần áo, nói là đang đại hàn, không muốn cởi đồ trên người, chỉ nhìn Thiên Trần thử. Thiên Trần lần nào cũng hỏi, "Bộ này thế nào?".

Nghiêu Vũ chỉ liếc qua gật đầu, "Được đấy, rất đẹp".

Khi Thiên Trần không ưng ý, đến cửa hiệu khác, cô vẫn nói câu đó, "Được đấy, rất đẹp".

Cuói cùng Thiên Trần không nhịn được: "Tiểu Vũ, sao lần nào cậu cũng chỉ nói đẹp, giống hệt Tiêu Dương, chán chết được!".

"Trần Trần, cậu người đẹp, dáng đẹp, mình thấy cậu mặc gì cũng đẹp!".

Thiên Trần chán ngán, ngồi xuống cạnh Nghiêu Vũ giọng rầu rĩ: "A Dương lần nào cũng nói thế, hôm nay cậu sao vậy, trước đây mỗi lần đi phố đều hăng hái thử hết bộ này đến bộ khác, bây giờ sao vậy?".

Nghiêu Vũ nhoẻn cười, "Có lẽ đang thời kì đèn đỏ, mệt mỏi".

Thiên Trần cằm túi đồ kéo cô đứng lên, "Đi bộ liền mấy phố, sao chẳng mệt! Đi, chúng ta vào uống cafe, mình cũng mệt rồi".

Hai người sau khi vào quán Nghiêu Vũ theo thói quen gọi một cốc Mocha, yêu cầu không cho sữa. Thiên Trần cười hi hí.

"Thấy chưa, cậu không hề uống loại cafe khác, vẫn không quên Đồng Tư Thành!".

Nghiêu Vũ nổi đóa: "Đừng nhắc đến anh ta, ai không quên được anh ta!".

Thiên Trần im bặt nhìn bạn, Nghiêu Vũ rõ ràng đang cáu, cô nghĩ một lát nói, "Thực ra Đồng Tư Thành rất cố gắng, người gầy đi nhiều so với lúc mới về nước, tháng này anh ấy và A Dương đều quá mệt. Công ty của họ xem ra hoạt động khá tốt, không biết Đồng Tư Thành lôi kéo được khách ở đâu. Ôi, A Dương còn bận đến nỗi không có thời gian đi với mình! Mình buồn lên mạng tìm bạn chat, hẹn hò".

Nghiêu Vũ uống một ngụm cafe, vị đắng thấm vào họng. Lấy đường cho thêm nửa gói, quấy uống, vẫn đắng. Đổ luôn cả gói, khi uống tiếp, thở dài:

"Thiên Trần, cafe cho đường thì ra khó uống như vậy".

"Đó là vì cậu quen uống cafe không đường".

Quen ư? Cô đã quen được Đồng Tư Thành cưng chiều ư? Anh trở về hơn một tháng, nhoáng cái đã sắp Tết, vẫn chưa xuất hiện. Chỉ có thỉnh thoảng đi với nhau, Thiên Trần nhắc tới anh, kể chuyện anh với Tiêu Dương bận rộn làm ăn thế nào. Nghiêu Vũ chưa gặp lại cũng hình dung được bộ dạng Đồng Tư Thành lúc bận rộn.

Người đàn ông chăm chú làm việc trông rất đẹp. Khi Nghiêu Vũ vừa đọc sách vừa thỉnh thoảng liếc trộm Đồng Tư Thành làm việc cô đã rút ra kết luận đó. Do say mê nên mới chăm chú.

Nghiêu Vũ thích nhìn đôi bàn tay như múa trên bàn phím của Đồng Tư Thành lúc anh lập trình. Hai mắt anh nhìn màn hình, lông mày thỉnh thoảng hơi nhíu, rồi lại giãn ra. Đồng Tư Thành không cần ngoái lại cũng biết Nghiêu Vũ đang nhìn, anh vẫn chăm chú, tay vẫn không ngừng múa trên bàn phím, miệng đột ngột buông một câu, anh thú vị hơn tiểu thuyết sao?

Nghiêu Vũ quẳng cuốn sách, nhảy đến cù anh, Đồng Tư Thành vẫn không thấy nhột.

Lại nhấp một ngụm cafe ngọt sắc không còn vị cafe nữa, cô bỏ cốc xuống, vẫy phục vụ gọi một cốc Capucino. Cafe khác loại, vị cũng khác, Mocha không đường vẫn thuần chất, nếu là cafe ngọt thì Capucino ngon hơn.

Thói quen không dễ thay đổi, nếu không từ bỏ, chỉ muốn thay đổi nó, càng khó.

Thiên Trần chăm chú nhìn Nghiêu Vũ, bây giờ không cần đoán cô cũng biết, "Thực ra, Đồng Tư Thành muốn cho cậu cuộc sống tốt hơn".

"Mình biết".

"Công ty tết Dương lịch mới khai trương, cậu cũng biết, hai người đó chỉ dựa vào sức mình, cho nên lúc đầu bận một chút, nếu đến tìm cậu sẽ không còn thời gian".

"Đúng, Tiêu Dương cũng muốn sớm ổn định sau khi có khách hàng cố định mới yên tâm. Thiên Trần, cậu với Tiêu Dương bây giờ thế nào?". Nghiêu Vũ chuyển chủ đề.

"Vẫn thế, bố mẹ mình thỉnh thoảng lại nhắc con nhà ấy con nhà nọ lấy được chồng cừ thế nào, hoặc là ông chú bà dì của mình lại có người muốn giới thiệu. Đành trì hoãn!". Thiên Trần đã quyết, bây giờ Tiêu Dương đang bận, cũng không vội. Nhưng vẫn băn khoăn, "Tiểu Vũ, mầy lần mình gọi cho Tiêu Dương đều thấy anh ấy đang đánh bài. Công ty bận như thế, giao dịch với khách nhất định phải đánh bài sao?".

Nghiêu Vũ uống một ngụm cafe ngọt sắc ngấy tận cổ, lắc đầu, lấy khăn giấy lau miệng, "Thiên Trần, chuyện này cũng khó nói, có khi khách của anh ấy thích đánh bài?".

"Nhưng... Tiểu Vũ!". Giọng Thiên Trần lo lắng, "Mình cảm giác không phải như vậy, có lúc rõ ràng có thể từ chối, chẳng lẽ không đánh bài với khách thì không làm ăn được?".

Thiên Trần rất bực với Tiêu Dương, lại nhớ bố từng rất nghiêm túc nói với cô, "Thiên Trần, vì sao đánh bài trở thành thú vui? Chỉ vì nó mang ham muốn lợi ích. Con người là động vật bị lợi ích cám dỗ, nếu một người không kiểm soát được bản thân, làm sao chúng ta có thể yên tâm? Cho nên thỉnh thoảng đánh cho vui thì được, nếu ham mê là hỏng".

Điều bố nói, cô hiểu, cô cũng biết Tiêu Dương nhiều lúc thực sự ham mê trò đó, nhưng vẫn thanh minh cho anh.

Bố lại nói: "Thiên Trần, chúng ta vẫn nên xem xét nhiều hơn, so sánh một chút, tầm mắt rộng ra, đừng có chỉ nhìn vào một Tiêu Dương được không? Trước giờ thực ra con cũng chỉ có một bạn trai là nó".

Nghiêu Vũ nhận ra tâm tư của Thiên Trần, mỉm cười an ủi, "Nhiều người ngồi vào chiếu bài là quên hết, dù sao Tiêu Dương chưa bao giờ tắt máy, vẫn coi trọng cậu".

Thiên Trần thở dài không nói, đôi mắt trong veo lởn vởn bóng mây đen. Coi trọng cô tại sao không từ bỏ thói xấu đó? Cứ như vậy làm sao thuyết phục được bố mẹ?

Loại cafe khác cũng không thể làm tinh thần Nghiêu Vũ phấn chấn, thấy Thiên Trần tư lự, vội kéo tay bạn, giọng sôi nổi: "Bây giờ có hứng rồi! Nào, chúng ta vào siêu thị".

Nghiêu Vũ đi đến những địa điểm đặt hộp đèn quảng cáo theo dõi lắp đặt. Lần này để kịp khai trương khu chung cư mới trước Tết nguyên đán, Gia Lâm cho quảng cáo khắp nơi, hơn trước rất nhiều.

Cô đi đến ngã tư ở trung tâm thành phố, ở đây đang lắp một hộp đèn quảng cáo cỡ lớn. Nghiêu Vũ dừng lại, lắp xong hộp đèn này công việc ở Gia Lâm coi như xong. Cô thở phào, còn hai ngày nữa sẽ về nhà, Đồng Tư Thành vô tình hay hữu ý kéo rộng khoảng cách khiến cô lúng túng. Có lúc Nghiêu Vũ muốn đi tìm anh, hỏi anh rốt cuộc muốn gì? Cô không thích cảm giác bị treo lơ lửng như vậy.

Thỉnh thoảng lại nhớ những kỉ niệm ngày xưa, khi anh đang sống cùng một không gian thành phố, lại thông qua Thiên Trần, thông qua những kỉ niệm không để cô yên. Nghiêu Vũ muốn làm xong việc để về nhà, chui vào cái vỏ của mình, nhờ tình ruột thịt xua đi cảm giác hoang hoải vố định trong lòng. Cô hình dung cả trăm lần cảnh tượng anh đến tìm cô, bây giờ dường như đều trở thành bong bóng.

Trao đổi vài câu với công nhân, sau đó cô đứng tựa lan bên đường quan sát.

Nghiêu Vũ không biết, khi cô đang theo dõi công nhân làm việc, ở một chỗ không xa phía sau, Đồng Tư Thành chợt dừng chân.

Sắp đến Tết, việc công ty coi như đỡ bận, Đồng Tư Thành đang suy nghĩ nên đến gặp Nghiêu Vũ như thế nào. Hai năm mới quay trở lại, chiều nay ra phố, ở phía xa, bóng Nghiêu Vũ bất ngờ lọt vào tầm mắt.

Đồng Tư Thành hơi khép mi, một thoáng chua chát vương trong mắt, về nước lâu như vậy, luôn kiềm chế không đến gặp cô. Mãi lúc này, anh mới biết thì ra khi anh treo cô, anh cũng treo luôn chính mình. Dường như là phản ứng trong chớp mắt, anh há miệng định gọi. Chân vừa bước, lại dừng.

Anh dừng lại, đứng cạnh cây đa lặng lẽ nhìn cô. Nghiêu Vũ vẫn gầy, quần áo vẫn giản dị, tóc vẫn buông dài tới thắt lưng, có một vẻ đẹp xuất thần trong khoảnh khắc động tĩnh đó.

Sau khi ra nước ngoài, Đồng Tư Thành mới nhận ra mái tóc thẳng chấm vai của các thiếu nữ Trung Quốc có một sức hấp dẫn kì lạ. Anh không chỉ một lần hồi nhớ mái tóc dài như thác của Nghiêu Vũ. Mềm mại đen óng, từng sợi suôn thẳng đều tăm tắp, trượt giữa các ngón tay như cát đổ.

Cô không thay đổi chút nào ư? Cô giơ tay ra hiệu, rồi rời lan can đến trước hộp đèn quảng cáo, bây giờ cô đã chăm chỉ làm việc rồi sao? Hình như đang tranh luận điều gì với công nhân.

Một lát sau, anh thấy cô lùi về chỗ cũ, tiếp tục tựa lan can đứng nhìn. Anh thấy Nghiêu Vũ xoa hai tay vào nhau, cô vẫn rất sợ lạnh, tháng Giêng, ngoài trời gió lạnh thấu xương đến mức chỉ một lúc là chân tê cóng.

Đồng Tư Thành còn nhớ Nghiêu Vũ rất sợ lạnh, cứ đến mùa đông là co ro, luôn dẩu môi ca thán, lạnh quá, Tư Thành.

Đang nghĩ vậy, lại thấy cô bước vội sang một bên, ra sức kéo đầu dây thừng ở góc biên quảng cáo, nói to gì đó với bên trên. Mấy công nhân chạy đến, trên dưới cùng phối hợp cố định hộp đèn trên khung sắt. Nghiêu Vũ lùi về sau ngắm nghía, gật đầu cười.

Bao lâu rồi không nhìn thấy cô cười? Thì ra nhãn lực anh vẫn tốt, cách cả trăm mét, cũng nhìn thấy nụ cười của cô.

Trời tối dần, Đồng Tư Thành vần đứng yên. Hộp quảng cáo phía đó đã lắp xong, đang thử đèn. Anh nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối. Bóng Nghiêu Vũ dưới ánh đèn sao mà đơn bạc nhưng rõ ràng cô rất vui.

Đồng Tư Thành biết cảm giác đó, chính là niềm vui thực sự trong công việc. Cô sống rất thực, anh khẽ cười, Nghiêu Vũ luôn như vậy, rất dễ vui.

Lúc đó anh bỗng thấy một chiếc xe hơi đi đến dừng trước mặt cô, một người đàn ông dáng thẳng, mạnh mẽ và điển trai bước xuống, anh ta đứng nhìn hộp đèn quảng cáo cười, lát sau Nghiêu Vũ cùng anh ta lên xe.

Đồng Tư Thành cau mày, người đó có thể là ai? Đột nhiên căng thẳng, người đàn ông này gây cho anh cảm giác bất an. Anh suy nghĩ một lát, rồi gọi taxi đi khỏi.

Hứa Dực Trung đi đón Nghiêu Vũ, chỉ hỏi về công việc, tuyệt nhiên không nói gì khác. Anh nhận ra, tiếp xúc bình thường không có áp lực như thế lại khiến Nghiêu Vũ dễ chấp nhận anh hơn so với chăm sóc.

Trao đổi xong công việc, Nghiêu Vũ yên lặng.

"Đi ăn chứ?".

"Không muốn ăn".

"Dù gì cũng nên ăn một chút?".

"Macdonal".

Hứa Dực Trung lại bực, coi mình là đồ ăn nhanh chắc, cô ta ăn xong là muốn bỏ chạy? Anh không nói không rằng lái xe đến nhà hàng Macdonal, nói với cô, "Cứ ngồi trên xe, tôi đi mua".

Lát sau, anh đưa một túi giấy cho cô, Nghiêu Vũ không muốn ăn cùng anh, nhất định không lãng phí một chút thời gian! "Ăn ngay hay mang về nhà?".

Chỉ có thế thôi ư? Nghiêu Vũ nghi hoặc liếc anh một cái, "Cám ơn, mang về nhà ăn".

Hứa Dực Trung lái xe đến khu nhà tầng, cười vui vẻ, chào tạm biệt rồi phóng xe đi.

Nghiêu Vũ cười. Hứa Dực Trung như thế này tốt bao nhiêu, không gây cho cô bất cứ áp lực hoặc ý nghĩ vẩn vơ nào. Cô nghĩ, Hứa Dực Trung cũng là một người rất tốt, anh bẩm sinh đã có dáng như ma nơ canh, mặc gì cũng đẹp, nhà lại giàu, tính cách cũng rất được, hèn nào phù hợp tiêu chuẩn của Đỗ Lối. Tại sao mình không động lòng với anh ta?

Nghiêu Vũ lắc lắc đầu, lòng cô rót cuộc vẫn chưa quên quá khứ.

Quay người đi về nhà. Vừa trở bước liền nhìn thấy Đồng Tư Thành.

Anh đứng dưới đèn đường cạnh bồn hoa, lặng lẽ nhìn cô. Trong một tích tắc Nghiêu Vũ thoáng giật mình, hình như trở về thời đại học ngày nào, ra khỏi kí túc là nhìn thấy Đồng Tư Thành.

Anh luôn đứng dưới ánh đèn đường, ánh đèn bàng bạc lạnh lẽo chiếu lên người anh, thân hình hơi gầy của anh đổ thành cái bóng dài, Nghiêu Vũ thường giẫm lên đầu cái bóng đó. Đồng Tư Thành nghẹo cổ sang bên, cô lại nhảy sang giẫm tiếp...

Hình ảnh Đồng Tư Thành đứng dưới ánh đèn đường, từng là bức tranh đẹp nhất trong tâm trí cô.

Cô ngẩng nhìn lên, dưới quầng sáng đó có một con thiêu thân đơn độc bay liệng.

Đã vào sâu trong mùa đông sao vẫn còn thiêu thân? Nghiêu Vũ hơi ngỡ ngàng nhìn nó, bạn bè nó đã đi trọn cuộc đời tươi đẹp trong mùa hè, riêng nó vẫn còn muốn đuổi theo ánh sáng? Nghiêu Vũ ngây người nhìn con thiêu thân bất chấp sống chết lao vào ánh đèn. Cảm động sao? Có lẽ đúng, cô vốn thích những sự liều lĩnh bất chấp như thế. Nếu ví con người với đá, một người khi mới sinh ra, chính là đá hình thành tự nhiên trên núi. Lắng nghe những vị khách qua đường như cát, gió và suối kể với nhau về thế giới bên ngoài. Vô cùng khao khát, liền bất chấp tất cả thoát khỏi lòng mẹ lăn khỏi đỉnh núi.

Được gió và dòng nước đưa đi, lúc đầu dòng nước rất dịu dàng, êm đềm chảy xuôi, chỉ cho đá xem cảnh sắc như tranh họa đồ ven đường. Lúc đầu đá còn vui sướng tung tăng trong lòng nước ấm áp, mệt thì ngả mình thảnh thơi phơi nắng trên bờ suối, nghỉ chán rồi thì theo dòng suối đi tiếp. Khi dòng suối hợp lưu đổ ra sông, con sông ầm ầm cuộn sóng, đá có thể được dòng sông đưa đi rất xa, đi càng xa, đá mới đột nhiên phát hiện, nếu không muốn mình bị đập nát tan tành, chỉ có thể va đập với các hòn đá xung quanh, mọi góc cạnh bị mài bằng trong cuộc va đập đó, đến khi hai bên đều biến thành những hòn đá nhằn thín như quả trứng ngỗng, sau đó mệt mỏi buông mình theo dòng nước, chỉ muốn lặng lẽ nằm yên ngước nhìn trời xanh mây trắng.

Lòng vẫn nguyên vẹn nhưng không ai có tấm lòng đập vỡ lớp vỏ dày, để lộ ra góc cạnh bên trong.

Nghiêu Vũ cảm thấy mình như bị mài thành hòn đá tròn, cô luôn dùng cái mặt trơn nhẵn giao tiếp với bên ngoài, cẩn thận bảo vệ cái góc cạnh bên trong.

Con thiêu thân bay liệng không biết mệt trong ánh đèn. Cô nghĩ, nhất định là do mình nhìn quá lâu, mắt mỏi cho nên mới giàn nước mắt như một phản xạ, không phải cô muốn khóc.

Bóng Đồng Tư Thành hôm nay cũng bị ánh đèn đường kéo dài như vậy. Nghiêu Vũ nhìn bóng anh, đầu anh chỉ cách chân cô không quá mười phân, chỉ cần giơ chân ra là có thế giẫm lên. Cô giơ chân như thăm dò, nhưng không giẫm, bóng đâu không thấy nữa, Nghiêu Vũ theo thói quen nhìn sang hai bên, Đồng Tư Thành đã sải bước lại gần. Nghiêu Vũ còn chưa kịp phản ứng anh đã nói nhỏ, "Nghiêu Nghiêu, giẫm lên ngực anh đi".

Nghiêu Vũ giật mình nhảy sang bên, Đồng Tư Thành một bước đi đến, "Nghiêu Nghiêu".

Tiếng gọi thân thiết đó hạ gục Nghiêu Vũ hoàn toàn, đẩy cô vào cõi mơ hồ. Anh đã đứng cách cô không đến một thước. Đồng Tư Thành ngày trước vẫn đây? Cô dường như không nhận ra sự khác nhau của hai người đó.

Hơi hướng quen thuộc phả tới, trong tích tắc, Nghiêu Vũ không còn tư duy, hai người lặng lẽ đứng. Cô đã nghe thấy tiếng tim anh, dồn dập và khắc khoải, từng tiếng từng tiếng giội vào tai cô.

Nếu, trí nhớ cô kém một chút thì tốt, nếu cô có thế quên được nỗi tuyệt vọng của đoạn đường hai trăm mét đã đi qua hai năm trước thì tốt biết mấy. Nghiêu Vũ nhìn bóng Đồng Tư Thành dưới chân mình, nghĩ tới bóng anh bị cắt khúc bởi những bậc khán đài sân vận động năm xưa, anh bây giờ vẫn nguyên lành, nhưng cô đã bị cắt thành vô số khúc, Nghiêu Vũ thở dài, lùi lại, bình tĩnh nhìn anh.

Trong ấn tượng, xưa nay luôn là cô nép vào anh, luôn là anh kéo cô ra: Được rồi, sao mà ép chặt thế?

Lúc đó cô đã nói với anh hoàn toàn nghiêm túc: Tư Thành, nếu em không nép vào anh, chắc chắn em không thích anh nữa.

Đồng Tư Thành cũng nghĩ tới câu đó, lòng trống rỗng. Anh lặng nhìn Nghiêu Vũ, ánh đèn nhợt nhạt khiến mặt cô càng trắng xanh, "Nghiêu Nghiêu, em có khỏe không?".

Anh... anh không còn là Đồng Tư Thành trong lòng cô. Nghiêu Vũ liên tục tự nhủ, đây là người khác, rất khác!

"Vẫn khỏe!". Nghiêu Vũ không ngẩng đâu, "Còn anh?".

Đồng Tư Thành cười gượng, "Không khỏe lắm, mệt mỏi nhức đầu".

Giọng cô, sắc mặt cô dù tự nhiên thế nào, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đồng Tư Thành lại thấy buồn cười, trước mặt anh cô luôn không giấu được tâm sự của mình, "Sao không nhìn anh?".

Nghiêu Vũ hoài công cố sức ngẩng đầu, đột nhiên muốn khóc. Đột nhiên muốn bỏ chạy. Anh về lâu như vậy, lại xuất hiện đột ngột như thế, không nói trước một câu?!

Đồng Tư Thành một tay kéo cô vào lòng, Nghiêu Vũ lặng lẽ vùng ra, anh không buông tay, ra sức ôm cô, giọng dịu dàng, "Tại anh, tất cả là tại anh, anh có lỗi".

Nghiêu Vũ không nói, cô không còn sức giãy giụa, muốn nói, lời lại tắc trong ngực, Đồng Tư Thành nâng mặt cô, hôn vào đó. Không cho cô cơ hội suy nghĩ, cũng không để cô bỏ chạy.

Nghiêu Vũ mím chặt môi, anh không miễn cưỡng, chỉ phủ lên môi cô, chỉ muốn hai bên cảm nhận hơi thở của nhau, cảm giác quen thuộc dần dần trở lại, Nghiêu Vũ cũng dần dần bình tĩnh.

Đồng Tư Thành vẫn ôm cô, hai người đứng yên dưới ánh đèn đường. Mũi anh đột nhiên cay cay, "Anh sai rồi, Nghiêu Nghiêu, anh không đi nữa, từ nay không bao giờ đi nữa".

Nghiêu Vũ khẽ đẩy anh ra, "Em mệt rồi!".

"Anh đưa em về".

"Không cần, em tự đi".

Đồng Tư Thành cau mày, nắm tay cô, "Ngày trước bao giờ anh cũng đưa em về".

Nghiêu Vũ lập tức đẩy tay anh, mắt cô lộ vẻ kiên nghị, "Lần đó anh không!". Nói xong quay người đi thẳng. Lần đó anh chỉ nhìn cô đi, không gọi một tiếng. Lần đó anh không đưa cô về, chỉ nhìn theo bóng cô đi.

Đồng Tư Thành cũng nghĩ tới hôm đó. Cô vẫn nhớ? Cô vẫn chưa quên? Nhìn bàn tay mình bị Nghiêu Vũ đẩy ra, anh khẽ nói: "Nghiêu Nghiêu, anh không nghĩ em sẽ tha thứ cho anh, hoặc là chúng ta có thể quay lại. Anh vẫn chỉ có câu đó. Anh đã trở về, chúng ta làm lại từ đầu. Cho anh, cũng là cho em thời gian được không?".

Đầu cô ong ong. Cô không biết, thật sự không biết. Từng bước lên tầng, từng bước nặng trĩu.

Đồng Tư Thành trầm ngâm nhìn theo bóng cô. Nghiêu Vũ luôn khiến anh bất ngờ. Cô không hề rơi một giọt nước mắt! Anh lặp đi lặp lại câu đó. "Lần đó anh không". Lần đó anh đã phải kiềm chế thế nào mới buộc mình không! Anh sai ư? Anh chỉ muốn suy nghĩ thực tế một chút, nhưng bây giờ anh đã trở về, anh không muốn chia tay với cô, anh có khả năng cho cô cuộc sống tốt hơn.

Đồng Tư Thành vẫn đứng yên, đứng dưới đèn đường, ngẩng đầu nhìn Nghiêu Vũ lên cầu thang.

Vào nhà, cô đến bên cửa sổ, theo thói quen nhìn xuống dưới. Tay vừa vén một góc rèm đã rụt lại như phải bỏng. Chính lúc rèm cửa sổ vừa rung, Đồng Tư Thành như một phản ứng, vội ngẩng nhìn lên. Nghiêu Vũ giật mình, vội lùi lại, bức tranh nhìn thấy trong chớp mắt, lại lần nữa làm cô run lên. Đồng Tư Thành dưới ánh đèn đường, anh vẫn đứng dưới ánh đèn đường!

Đồng Tư Thành nhìn thấy rèm cửa sổ rung rung. Một số thói quen khi đã hình thành rất khó thay đổi, anh biết Nghiêu Vũ vào nhà nhất định sẽ nhìn ra ngoài. Anh tin là bức rèm cửa sổ che bóng Nghiêu Vũ nhất định có ngày được tay cô vén lên.

Lòng bỗng phấn chấn, anh cười, giống như ngày xưa, giơ tay vẫy rồi quay đi.

Nghiêu Vũ mềm nhũn đổ lên giường, tâm tư của cô đã bị Đồng Tư Thành nhìn thấu. Cô bỗng giận mình, giận mình tại sao vô thức chạy đến bên cửa sổ ghé nhìn? Lẽ nào thâm tâm vẫn mong nhìn thấy anh dưới ánh đèn đường?

Anh đột ngột xuất hiện như vậy, không một dấu hiệu, một lời báo trước. Khiến cô không hề có chuẩn bị.

Khuôn mặt Đồng Tư Thành thoáng nhìn trong chớp mắt đó, khoảng cách xa như thế, Nghiêu Vũ vẫn cảm giác như ngay trước mặt, hàng mi góc mắt cơ hồ đều nhìn rõ. Anh ngẩng đầu, vẫn dịu dàng mỉm cười như xưa. Ánh mắt anh vẫn đợi chờ, giống như ngày xưa mỗi lần trở về kí túc ngó qua cửa sổ nhìn thấy, anh chờ đợi thấy cô ngó qua cửa sổ, vẫy tay tạm biệt.

Hai năm trôi qua, anh to khỏe hơn trước không ít.

Nghiêu Vũ nhớ lại trước đây mỗi lần anh mặc complet là cô buồn cười, trông giống cái mắc áo, gió vừa thổi là bay lất phất. Hôm nay nhìn loáng thoáng bộ u phục trên người đã đầy đặn.

Mũi anh vẫn thẳng, có lần anh giả bộ thở than: Một cô sinh viên ở phòng thí nghiệm nhìn anh thở dài, nói Đồng Tư Thành, sao mũi anh thẳng thế?

Nghiêu Vũ cười khanh khách, đúng rồi, lại đây, em cạo phẳng đi.

Mắt anh trầm tư hơn, dò xét hơn, vòng tay và nụ hôn của anh rất quen thuộc, nụ cười của anh vẫn như xưa...

Đêm nay gặp lại đã ngẩn ngơ. Đêm nay gặp lại cũng không rơi nước mắt.

Đầu đau âm ỉ, đau thực sự, Nghiêu Vũ nhắm mắt ngủ thiếp.



Chương 24 - Anh vẫn đợi em

Đồng Tư Thành lại một lần nữa nhìn Nghiêu Vũ rời đi, vội vàng và hốt hoảng như vậy, cô muốn tránh anh? Cô đến đây là bởi vì không thề quên quá khứ? Anh cười thầm nhìn theo, lòng cô vẫn có anh.

Nghiêu Vũ bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, do ngủ quên không đắp chăn, vừa thức dậy, người rét run. Mở cửa nhìn thấy Hứa Dực Trung, sững người vừa mở miệng giọng đã run run, răng va lặp cập.

"Thế nào? Nhìn thấy tôi sợ đến nỗi răng đánh vào nhau?". Hứa Dực Trung nhướn mày, hiếu kì nhìn cô. Anh không nghĩ hành động của mình giống như nửa đêm ma gõ cửa.

"Có chuyện gì?". Cuối cùng Nghiêu Vũ mở miệng, rồi hắt hơi một cái.

"Sao lại lạnh như thế?". Hứa Dực Trung ngạc nhiên, đứng ở cửa, tươi cười, giơ cao hộp đồ ăn, lắc lắc. Anh đắc ý nhìn Nghiêu Vũ như con chó nhỏ mắt sáng lên hít mùi thơm của thức ăn. Anh bước vào nhà, đi thẳng đến để lên bàn, ngoái đầu nói, "Cô để quên bánh trên xe, sợ cô chưa ăn, nên đích thân đi mua cơm hộp, nếu không Lũy Tử lại trách tôi vì công việc để người của Đại Đường chịu đói".

Nghiêu Vũ lại hắt hơi, cô đã rét cóng, đón hộp cơm nóng hổi, ấp hai tay sưởi.

"Ăn đi cho nóng!". Hứa Dực Trung lấy đũa ra, lần này anh đã rút kinh nghiệm, mua rất nhiều, ngồi xuống ghế bên cạnh, cũng bắt đầu ăn, "Cô chưa ăn gì, mau ăn đi!".

Nghiêu Vũ vẫn áp tay trên hộp cơm, "Không muốn ăn, sưởi một chút thôi".

Hứa Dực Trung dừng đũa, nhìn chóp mũi đỏ ửng của Nghiêu Vũ, vội nắm tay cô, "Sao lạnh thế này?".

Cô chưa kịp rụt về, anh đã buông ra, thái độ của anh muốn nói, chỉ là sự quan tâm bình thường thôi.

"Ăn một chút người sẽ nóng lên ngay".

Nghiêu Vũ không muốn ăn, đầu đang nhức.

"Không phải cứ bận việc là cô bỏ bữa chứ?". Hứa Dực Trung quyết định phớt lờ mọi cự tuyệt của Nghiêu Vũ, "À, đây là tiền làm thêm lần này, một hai ngày nữa công trình kết thúc, khi nào cô về nhà ăn Tết?".

Nghiêu Vũ nhìn chiếc phong bì, mủm mỉm cười đẩy trả lại, "Tôi đã lĩnh tiền thưởng ở công ty rồi, không thể coi là làm thêm. Chẳng qua lúc đầu nghĩ anh cố tình ép tôi sang đó, nên mới đòi như vậy".

"Năm ngàn đấy! Không nhỏ đâu, cô cầm đi. Đằng nào tôi cũng đồng ý rồi". Hứa Dực Trung cảm thấy bất ngờ, bật cười, "Đúng thế, lúc đó tôi cố tình. Thực ra cũng bận thật".

"Tôi nói rồi, không phải là làm thêm, tháng này tôi làm chương trình vui chơi mừng Giáng sinh, lại lần này nữa, cộng với lương cơ bản, thu nhập hơn tám ngàn, khá cao rồi, tiền này tôi không nhận". Nghiêu Vũ ngửa mặt cười, nhớ lại lúc chặt chém Hứa Dực Trung thấy rất vui.

Khuôn mặt hơi xanh của Nghiêu Vũ sinh động hẳn, nụ cười đó bỗng khiến anh nao lòng. Một lần nữa nhận ra, anh thích cảm giác ở bên cô, dễ chịu và thoải mái. Hứa Dực Trung cũng không ép, lại tỏ ra rất vui: "Được, không cần thì tốt, tiền này lấy từ lương của tôi, cô tưởng cứ đề xuất tiền làm thêm là tập đoàn phê chuẩn sao? Cô bóp cổ tôi đủ đau!".

"Ha ha, lương tháng anh được bao nhiêu?".

"Tôi nói cô nhất định không tin, một tháng tôi chỉ được vạn hai, cả tiền xăng xe. Cô xem ông già và anh tôi có keo kiệt không? Cứ như sợ tôi phá nhà vậy". Hứa Dực Trung nghiến răng.

Nghiêu Vũ cười phá lên, lại thấy muốn ăn, cằm đũa bắt đầu ăn, "Nếu không kiểm soát, anh phá nhà thật chứ chẳng chơi! Tôi chỉ nói một câu, anh đã mất nửa tháng lương, lại còn coi như không, vậy mà lại tiếc bữa tiệc mừng Giáng sinh, nhất định bắt tôi đi ăn".

Hứa Dực Trung cũng cười, tối nay không khí giữa hai người thân thiết chưa từng có, lần đầu tiên Nghiêu Vũ không cảm thấy Hứa Dực Trung là công tử nhà giàu. Bây giờ cô vừa ăn vừa hớn hở tán gẫu với anh chuyện trên trời dưới bể, quên hẳn sự xuất hiện của Đồng Tư Thành, cũng quên sự tồn tại của Đỗ Lối.

"Tôi luôn có thành kiến với đàn ông nhà giàu, luôn cảm thây họ không đàn ông, lười học, không biết vươn lên, chỉ biết tiêu tiền của ông bố".

"Bây giờ thì sao? Không thấy tôi rất đàn ông, ham học, cầu tiến, bị ông già bóc lột như một kẻ làm thuê sao?".

"Không, tôi cảm thấy anh vẫn là con người".

"Thế là sao?".

"Ôi, ôi, tôi nói nhầm, trên đầu anh có cái vầng đó".

Hứa Dực Trung không hiểu: "Vầng nào?".

Nghiêu Vũ cười ngặt nghẽo, "Thiên sứ, thần phật, trên đầu chẳng phải đều có vầng hào quang?".

Hứa Dực Trung cười nghiêng ngả, lộ hàm răng trắng. Mắt anh cũng thu hết nụ cười như nắng xuân của Nghiêu Vũ. Đúng là con thỏ? Mình ôm cây đợi thỏ, nó sẽ luồn đường vòng chuồn mất. Tóm nó, để trước mắt, nó sẽ cắn, chỉ có dùng đồ ngon dỗ dành, che giấu ý đồ chinh phục, nó mới ngoan ngoãn sa bẫy. Hứa Dực Trung đặc biệt đắc ý mình đã kịp thời điều chỉnh sách lược đối phó với con thỏ này. Anh lại nghĩ đến câu chuyện luộc ếch, từ từ đun cho nước nóng dần, đến khi ếch phát giác muốn nhảy cũng không nhảy ra được nữa.

Nghiêu Vũ đột nhiên từ salon bật dậy, "Hứa Dực Trung, tôi muốn đến chỗ này, anh có thể đưa tôi đi không?".

Tâm trạng đang tốt, cô muốn đến một nơi.

Hơn mười giờ đêm, gió lạnh rít từng cơn, Hứa Dực Trung đưa Nghiêu Vũ đến trường đại học của cô. Từ ngày tốt nghiệp, cô chưa quay lại sân vận động này, trước đây cô không dám đến, cô tránh nơi đó. Nhưng bây giờ, sau khi gặp lại Đồng Tư Thành, cô muốn đến.

Nghiêu Vũ hơi ngửa mặt, vui vẻ nói với Hứa Dực Trung, "Tôi muốn ờ lại đây một lát, anh về trước đi, đừng đợi, tôi sẽ gọi xe về".

"Tôi chờ cô!". Nghiêu Vũ muốn quay lại trường cũ, Hứa Dực Trung nhìn thần thái cô là hiểu, nơi đó chắc chắn có kỉ niệm của cô và Đồng Tư Thành, anh chỉ không biết đó là nơi họ chia tay.

"Không cần! Không cần. Cảm ơn anh. Tạm biệt!".

Có lúc con người cần một mình như vậy để suy nghĩ. Có lẽ trở về nơi tràn đầy kỉ niệm, cảm giác đã thay đổi. Nghiêu Vũ có thể bảo anh đưa cô đi; anh thấy mình đã tiến được một bước lớn, "Tôi ở đây đợi cô!".

"Vậy được, một lát tôi sẽ ra".

Nghiêu Vũ đi qua cửa ngách vào sân vận động. Sân vận động mùa đông vắng tanh không một bóng người. Ánh đèn đường trắng đục tỏa xuống, không gian trên sân bồng bềnh quầng sáng nhạt, như lớp sương mù.

Cô khép chặt tà áo, nhón chân bước lên bậc khán đài, ở đây có bốn mươi bậc, mỗi bậc cao năm mươi centimet. Nghiêu Vũ nhắm mắt bước từng bậc. Khi đếm đến bốn mươi liền mở mắt, mình đếm sai ư? Phía trước sao lại vẫn còn nhiều bậc nữa?

Nghiêu Vũ nghi hoặc, lại lập tức hiểu ra, tất cả có năm mươi bậc, chỉ là ngày xưa bước lên mỗi bậc, cô đều dừng lại ngửa cổ nhìn Đồng Tư Thành, cười hớn hở nói với anh: Tư Thành, nếu anh cao bằng này thì tốt.

"Vậy anh phải cao hơn ba mét. Theo cách tính của em, coi như anh dị dạng".

Nghiêu Vũ tính cho Đồng Tư Thành chiều cao lí tường của đàn ông, cô lấy mình làm tiêu chuẩn, cao bằng cô hoặc là thấp hơn cô đều không được, cao hơn cô một cái đầu trở lên cũng là không được. Cô dùng tay đo chiều cao của anh, đầu cô vừa chạm cằm anh. Nghiêu Vũ cười, "Anh nguy hiểm thật, cao thêm ít nữa là dị dạng!".

Về sau Nghiêu Vũ thay đổi cách tính, ví dụ cô đứng ở bậc bốn mươi khán đài sân vận động ngửa cổ nhìn anh ở bậc năm mươi, cảm thấy vừa đẹp.

"Sao em lại thay đổi cách tính rồi?".

"Bởi vì...". Nghiêu Vũ ôm lưng anh, "Em thích cảm giác ôm anh thế này". Có lúc cô húc đầu vào bụng anh, Đồng Tư Thành nhảy lên, "Lại trò gì thế?".

"Muốn biết cảm giác húc vào bụng bông trong võ công là thế nào?".

Đồng Tư Thành dở khóc dở cười, không ngăn được những trò đùa nghịch của Nghiêu Vũ, những cái đó trở thành bao đốm sáng trong kí ức.

Nghiêu Vũ ngẩng đầu, đèn đường bên ngoài sân vận động quá sáng, không có Đồng Tư Thành đứng phía trên che chắn, mắt cô bị lóa, hơi khép lại, cô bước lên bậc cao nhất cúi nhìn.

Trước đây mỗi lần cô đi vào sân vận động, Đồng Tư Thành đều từ trên bậc cao nhất đứng dậy nhìn cô, cảm giác thế nào?

Nghiêu Vũ nhìn sân vận động trống trải, hình dung lại.

Dường như cô nhìn thấy Đồng Tư Thành đi tới, đang từng bước đến gần. Nụ cười dần dần hiện ra. Đúng vậy, cô di chuyển từng bước như thế này tiến lại gần anh, anh sẽ mỉm nụ cười hân hoan và chờ đợi như thế.

Nghiêu Vũ rũ người ngồi sụp xuống.

Anh đã trở về, đứng dưới ánh đèn đường đợi cô. Cô có muốn cùng anh làm lại từ đầu? Quên đi cảnh chia tay ngày đó, làm lại từ đầu?

Trong những ngày xuân có nắng cô thích ngồi trên bậc khán đài đọc sách, gió lật tung trang sách, cuốn đi cánh hoa khô ép trong đó, những cánh hoa ngả vàng, khô giòn từng cánh bay đi, đậu xuống bậc khán đài, cô nhảy theo nhặt lại. Vừa nhặt được mấy cánh đã thấy Đồng Tư Thành tay cầm một cánh hoa khô, rất ý nhị đọc mấy chữ ghi trên đó: hoa bay nhởn nhơ nhẹ tựa giấc mơ...

Trả lại em! Nghiêu Vũ đỏ mặt.

Đồng Tư Thành cười như nắc nẻ, giây phút đó Nghiêu Vũ nhìn thấy ánh nắng xuân trong vắt và nóng ran. Anh đặt cánh hoa vàng vào lòng bàn tay đưa đến trước mặt cô giống như nâng cánh bướm, cánh bướm dập dờn muốn bay.

...

Ở đây tĩnh mịch như vậy, ánh đèn đường tỏa xuống người cô, kéo bóng cô đổ dài trên bậc khán đài. Nghiêu Vũ lạnh rúm người. Bỗng nhớ tới Hứa Dực Trung đợi bên ngoài, không nên để anh đợi lâu, về thôi.

Cô đứng lên, bóng đổ dài, bị những bậc khán đài chia thành mấy khúc. Cái bóng mỏng như dao cứa vào tim cô, hơi thở nặng nề đau buốt. Nghiêu Vũ ngồi sụp xuống, gục đầu, lặng lẽ khóc.

Cô đã yêu anh bằng cả trái tim sôi sổi tràn máu nóng, tưởng đã tìm đươc tình yêu đẹp như trong sách, cô yêu anh như vậy, yêu anh như vậy.

Hứa Dực Trung ngồi đợi rất lâu trong xe, rồi ra ngoài, lục túi áo tìm thuốc hút, kiên nhẫn chờ đợi. Anh biết Nghiêu Vũ nán lại đây lâu như vậy tất có nguyên nhân. Anh rất muốn vào xem cô thế nào, cố tự thuyết phục, cô cần không gian và thời gian, cuối cùng vẫn nén lại, đứng đợi bên ngoài.

Khu giảng đường phía sau vạt cây trước mặt vẫn sáng đèn, trên đường thỉnh thoảng có sinh viên phóng xe đạp qua, tiếng xích xe chuyển động rin rít. Anh bỗng nhớ lại thời đại học của mình, vườn trường yên tĩnh, giờ tự học buổi tối trên giảng đường. Hứa Dực Trung bỗng mỉm cười, những ngày đó đáng nhớ biết bao.

Trong sáng và sôi nổi.

Anh ngoái đầu nhìn sân vận động. Nghiêu Vũ cũng lưu luyến những năm tháng cắp sách lên giảng đường ư? Có lẽ cô còn chưa từng trải, chưa hiểu cho dù yêu thích bao nhiêu cũng là chuyện đã qua. Hứa Dực Trung thở dài.

Anh hiểu, cô cũng như anh vẫn lưu luyến thời đó.

Lúc này anh nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng chầm chậm đi đến, anh ta không nhìn thấy Hứa Dực Trung đứng dưới bóng cây, chỉ liếc nhìn chiếc xe hơi đỗ bên đường, sau đó đi vào sân vận động, anh bỗng có cảm giác lạ lùng.

Hứa Dực Trung ngẫm nghĩ, cũng đi về phía cổng sân.

Anh nhìn thấy ở bậc khán đài trên cao, Nghiêu Vũ bé nhỏ, thu mình ngồi ôm gối, vô hồn như tảng đá.

Lòng anh se lại, chỉ có một ý nghĩ, không muốn cô như vậy, anh nhón chân định đi vào, trong một thoáng lại quay về.

Người đàn ông mặc áo choàng đang đi về phía Nghiêu Vũ, trực giác bảo anh, chắc chắn đó là Đồng Tư Thành. Đèn đường chiếu một bên mặt anh ta, Hứa Dực Trung chợt sững người, thấy anh ta lặng lẽ dừng bước, cả người như chìm trong nỗi sầu thảm vô hạn.

Thật khéo trùng hợp! Hứa Dực Trung lại thở dài, Nghiêu Vũ muốn đến đây, Đồng Tư Thành cũng đến, ước định ngầm này chỉ những người yêu nhau sâu nặng mới có, anh lại vô tình chứng kiến. Đứng yên một lát cạnh lối vào, cuối cùng quay lại chỗ để xe. Có lẽ anh nên đi.

Đồng Tư Thành thấy tim đập dồn từng trận.

Lần đó anh không! Trở về nhà, lời Nghiêu Vũ vẫn vang bên tai. Anh lại đến đây.

Về nước lâu như vậy, anh đã đến đây vô số lần. Vô số lần mong ngóng đợi chờ, ngồi trên bậc khán đài nhìn về hướng cổng sân, cô đều không xuất hiện. Nhưng chính vào lúc anh nghĩ cô không thể xuất hiện, cô lại ngồi trên đó, đúng nơi ngày xưa họ vẫn ngồi, bóng cô đổ dài bị các bậc khán đài chia cắt, thành một dải đen sì trơ trọi trên cao.

Anh chợt nghĩ tới những thành lũy đổ nát trên cánh đồng cỏ ở Scotland, mỗi phiến đá dưới ánh trăng âm thầm ôm niềm cô đơn trăm năm. Nỗi ân hận một lần nữa trào lên, anh đã sai!

Anh lặng lẽ nhìn lên cao, đây là hình bóng Nghiêu Nghiêu của anh bây giờ ư? Lúc nào cô cũng vui tươi, cô có vô số những điều thú vị nho nhỏ chuyển đổi nỗi buồn. Có lần bài kiểm tra bình thơ của cô được 63 điểm[1'> Đồng Tư Thành chưa bao giờ thấy Nghiêu Vũ buồn vì chuyện thi cử, hỏi cô: Miễn là qua việc gì phải buồn?

[1'> Trung Quốc tính thang điểm 100.

Không phải thế, thầy giáo bảo, lí giải của em không đúng. Em không hiểu tại sao một bài thơ nhất định phải hiểu như sách viết.

Bài thơ gì?

Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kinh nhân tông diệt. Cô chu thôi lạp, độc tiếu hàn giang tuyết[2'>. Nhà thơ viết về cảnh vật và tâm trạng cô cơn trong không gian cô tịch, lí giải của em là, nếu có người đi cùng chẳng phải càng tốt sao? Em lí giải như vậy, thầy nói lạc đề. Buồn quá.

[2'> Bài thơ Giang tuyết của Liễu Tông Nguyên, nghĩa là: núi vắng bóng chim, đường không bóng người, một người một thuyền đơn độc buông cần câu trên dòng sông lạnh tuyết.

Đồng Tư Thành cười ngặt nghẽo trêu cô: Vậy nêu Đỗ Phủ mô tả căn nhà tranh bị gió đánh sập, liệu em có suy diễn thành, trời trùm lên đất làm tấm áo, đóng vai đại trượng phu an ủi ông ta?

Không, em sẽ bảo là, nhà của ông già Đỗ theo trường phái thiên nhiên, toàn dùng nguyên liệu không ô nhiễm. Thỏ chui vào theo lối đi của chó, trĩ đậu trên xà nhà, ông ta sống hài hòa với động vật.

Đồng Tư Thành cười đau bụng.

Nghiêu Vũ như thế, Nghiêu Vũ chính là như thế. Cô không buồn được lâu, chỉ một lúc là hết, lại nhảy nhót tung tăng.

Đồng Tư Thành chầm chậm đi lên khán đài, dừng lại ở bậc bốn mươi.

Nghiêu Vũ vẫn gục đầu, nghe tiếng bước chân, không muốn để Hứa Dực Trung thấy mình khóc, khẽ nói: "Anh cứ đợi bên ngoài, không đợi được có thể về trước, tôi chỉ một lát là ổn".

Đồng Tư Thành nghĩ tới chiếc xe hơi đậu bên ngoài. Người đợi cô là anh chàng điển trai lái xe đến đón cô lúc chập tối ư? Anh bỗng lặng người, khẽ nói: "Nghiêu Nghiêu, là anh".

Nghiêu Vũ giật mình, ngẩng phắt đầu. Ngoài bố mẹ cô, chỉ có Đồng Tư Thành gọi như thế, Nghiêu Nghiêu.

Sau khi yêu nhau, cô nói với anh, người thân mới gọi cô như thế, bạn bè gọi là Tiểu Vũ.

"Nghiêu Nghiêu, có phải em đang nghĩ lúc đó sao anh có thể nhìn em đi như vậy?". Đồng Tư Thành khụy một chân, cúi nhìn cô.

Nghiêu Vũ đang nghĩ tới sinh nhật năm đó cô mặc cái váy xanh Đồng Tư Thành tặng chạy đi tìm anh. Anh cũng ngồi khụy xuống thế này nhìn cô, chỉ có khác, lúc này mắt Đồng Tư Thành bớt một phần xúc động, thêm một phần ưu tư.

Cô ngây ngây nhìn anh. Sau đó nhìn anh nắm tay cô, lại in môi lên lòng bàn tay cô, không thấy nóng rẫy như ngày xưa, chỉ thấy lạnh, lạnh như băng, cái lạnh từ lòng bàn tay xông thẳng vào tim. Nghiêu Vũ rùng mình rút tay về.

Đồng Tư Thành cau mày, đăm đăm nhìn cô. Nghiêu Vũ run lên.

"Xin lỗi!". Anh khẽ nói, "Nghiêu Nghiêu" Anh vuốt nhẹ mặt cô, mắt da diết đau khổ. "Sao lạnh thế, một mình em ngồi đây bao lâu rồi? Ngốc quá!".

Hai tay anh nắm tay cô, để trong lòng tay anh sưởi ấm như ngày nào. Lông mày càng lúc càng cau, thành một nếp nhăn sâu, "Như thế này sẽ nhiễm lạnh ốm mất, biết không?".

Nghiêu Vũ thầm hét một tiếng trong lòng, đứng vụt dậy, môi run run, "Em còn có bạn đợi bên ngoài, em đi đây". Cô nhảy từng bậc như chạy trốn.

"Anh chờ em! Nghiêu Nghiêu!". Tiếng Đồng Tư Thành vang trong thinh không như một lời chú.

Nghiêu Vũ chỉ thấy lòng hoảng loạn, sao cô lại chạy đến đây? Sao cô lại gặp anh? Tối nay cô nhìn thấy anh hai lần! Cô không dám nán lại, sợ trên sân vận động vắng vẻ này, cô sẽ mềm lòng, mất bình tĩnh.

Đồng Tư Thành một lần nữa nhìn Nghiêu Vũ rời đi, vội vàng như vậy, hoảng loạn như vậy, cô muốn tránh anh? Nghiêu Vũ đến đây vì không thể quên quá khứ. Anh mỉm cười nhìn theo. Lòng cô vẫn có anh.

Nghiêu Vũ chạy khỏi sân vận động, không nhìn thấy xe của Hứa Dực Trung, bỗng hốt hoảng. Cô sợ Đồng Tư Thành đi ra nhìn thấy cô một mình. Nghiêu Vũ bật khóc, vừa khóc vừa chạy dọc con đường ờ ngoài trường.

Rẽ vào đường khác, nghe thấy tiếng còi xe hơi, ngoái nhìn, Hứa Dực Trung tươi cười ngồi trong xe bên đường, "Lên đi; tôi đợi ở đây".

Nghiêu Vũ lau nước mắt, chui vào xe, "Lạnh quá!".

Hứa Dực Trung chỉnh điều hòa số cao nhất, giả bộ không nhìn thấy. "Trời lạnh thế này, ngồi bên ngoài lâu như thế, không lạnh mới lạ, mua cho cô đây". Anh vừa lái xe vừa chìa cho cô cốc trà sữa trân châu nóng hổi.

Nghiêu Vũ bê cốc trà như bê báu vật, uống một ngụm ấm tận lòng, "Anh đi mua cái này à?".

"Sao? Không nhìn thấy tưởng tôi đi rồi chứ gì?". Hứa Dực Trung thấy cô một mình chạy ra đã mừng thầm, anh đoán chính xác bây giờ Nghiêu Vũ không muốn tha thứ cho Đồng Tư Thành, nghĩa là anh phải đẩy nhanh tốc độ. "Tôi đã hứa đợi cô, chắc chắn sẽ đợi, tôi là người đặc biệt giữ lời, phẩm chất này được rèn luyện trên thương trường, cho nên, những lời tôi nói sau này đừng có nghi ngờ".

"Anh đâu có tốt như thế, chưa biết chừng chờ sốt ruột chạy đi uống trà sữa, thấy ngọt quá, mua rồi không muốn uống liền nói đổ là mua cho tôi". Nghiêu Vũ ngồi trong xe của Hứa Dực Trung rất yên tâm. Cô quyết định đến Tết về nhà sẽ suy nghĩ kĩ chuyện của Đồng Tư Thành.

"Tôi vẫn chưa uống đủ, không thích trả lại đây!".

"Tại sao? Anh vẫn còn nợ tôi chín trăm chín, có thể mua bao nhiêu cốc trà sữa?".

"Tôi nợ cô bao giờ? Tiệc cô đã ăn rồi, có phải không ăn đâu!".

"Keo kiệt!".

"Tôi sống bằng đồng lương, không tiết kiệm sao được!".

Nghiêu Vũ lườm anh, lòng đầy cảm kích, nhìn thấy cô khóc, anh không hỏi một câu, chỉ bông đùa làm cô vui, "Cảm ơn anh".

"Chỉ nói suông không được, thực tế một chút đi. Chẳng hạn mời tôi uống trà, ăn bữa cơm".

"Ờ, được, vậy tôi không đòi chín trăm chín của anh nữa".

"Rõ ràng là tiền của tôi".

"Coi như tôi gửi tiết kiệm ở chỗ anh, gửi ngân hàng còn có lãi".

Tâm trạng Hứa Dực Trung rất tốt, Nghiêu Vũ lúc này chẳng còn dấu vết đau buồn sau khi gặp lại bạn trai cũ. Chỉ là cô chưa hiểu chính mình mà thôi



Chương 25 - "Chàng rể" tương lai

mấy mét, cô cũng nghe thấy tiếng cười của Hứa Dực Trung. Đầu anh hơi ngẩng, các đường nét tuấn tú ngời ngời, ánh đèn màu chiếu trên khuôn mặt tươi rói. Tim Đỗ Lối khẽ nảy lên, nụ cười của anh, vẻ vô tư con trẻ của anh cuốn hút như tia nắng ngày đông. Lúc này, cô thật sự nghe thấy tiếng tim mình lay động.

Mồng bốn Tết, Hứa Dực Trung lái xe đến thành phố quê Đỗ Lối. Lúc đó thành phố đã lên đèn sáng rực, đây chỉ là đô thị bậc trung nhưng vẫn ngập tràn không khí Tết. Ngoài đường người đông như trảy hội, đèn lồng treo đầy trên cây, xa xa là những dãy núi nhấp nhô, đèn như sao sa, thỉnh thoảng có mấy quả pháo bông bay vút lên không, bầu trời thành phố bất chợt nở bùng những chùm sáng muôn màu.

Ngắm nhìn thành phố, nghe tiếng pháo tép đì đùng gần xa, mới trầm trồ, đúng là Tết. Ở thành phố của anh, chỉ có vùng ngoại ô mới được đốt pháo tép, nội thành tuyệt đối cấm. Anh nhớ lại những cái Tết hồi nhỏ, háo hức đợi giao thừa, niềm vui pháo nổ. Không có tiếng pháo, cơ hồ thiếu hương vị Tết.

Không ngờ ở đây trong thành phố vẫn được đốt pháo, điều này thực sự khiến anh vui sướng. Hứa Dực Trung đến khách sạn thuê phòng, rồi ra phố dạo chơi, không kìm được gọi điện cho Nghiêu Vũ, "Tiểu Vũ, đang làm gì, ngày Tết đi chơi thế nào?".

Đầu bên kia truyền đến từng trận cười giòn giã, Nghiêu Vũ hớn hở khoe: "Đang định đi đốt pháo bông. Còn anh, hình như ở thành phố đó chỉ cho đốt ở ngoại ô?".

"Đúng, cho nên nghe cô nói, quá hâm mộ. Nếu tôi có thể đến thành phố của cô, cô sẽ đưa tôi đi đốt pháo chứ? Bao năm rồi không được đốt pháo."

Nghiêu Vũ cười như nắc nẻ, "Rất thông cảm, vắng tiếng pháo ngày Tết mất vui!".

"Thật hả? Nếu tôi đến cô sẽ đưa đi đốt pháo chứ?".

"Hứa Dực Trung, anh chẳng giống đàn ông ba mươi chút nào? Như trẻ con vậy, lẽ nào chỉ vì muốn đốt pháo anh thân chinh đến thành phố xa xôi này? Còn ra vẻ đáng thương?".

"Vậy cô thương tôi chút đi". Hứa Dực Trung cười to, "Đã hứa rồi nhé, tôi đến là cô phải đưa đi đốt pháo đấy".

"Được rồi! Nhất trí!". Nghiêu Vũ gật lia lịa, "Tôi đi chơi đây, tạm biệt!".

Hứa Dực Trung đắc ý thầm nghĩ, nếu xuất hiện trước mặt Nghiêu Vũ, có làm cô phát hoảng?

Lại nghĩ đến việc Đỗ Lối nhờ. Nhìn đồng hồ, mới hơn bảy giờ. Anh gọi cho Đỗ Lối.

"Anh đến rồi à? Ở đâu? Em đi đón". Đỗ Lối reo lên sung sướng. Cứ tưởng Hứa Dực Trung sáng mai mới đến. Đỗ Lối đang ở nhà mẹ, cùng cha dượng và cả nhà xem ti vi.

"Tiểu Lối à, có phải cậu ấy đến rồi không? Mau đi đón đi!". Mẹ Đỗ Lối nghe nói nhân vật lớn như vậy, Tết cũng đến nên đã sớm dài cổ đợi.

Đỗ Lối đến cửa khách sạn nhìn thấy Hứa Dực Trung, cười sung sướng. Cô không gọi, chỉ lặng lẽ ngắm anh. Hứa Dực Trung rất cao, mặc áo khoác đại hàn, bớt một chút nghiêm nghị ở văn phòng, thêm một chút sôi nổi, nhìn càng trẻ trung. Anh đang đứng trước quầy bán pháo bông ở mặt tiền khách sạn đùa với mấy đứa trẻ mua pháo. Đỗ Lối thấy anh bỗng bật cười.

Cách mấy mét, cô vẫn nghe thấy tiếng cười của anh. Đầu hơi ngửa, các đường nét tuấn tú ngời ngời. Ánh đèn màu chiếu lên khuôn mặt tươi rói, tim Đỗ Lối khẽ nảy lên, nụ cười của anh, nét vô tư con trẻ của anh cuốn hút như tia nắng ngày đông. Lúc này, cô thật sự nghe thấy tiếng tim mình lay động.

"Dực Trung!" Đỗ Lối cười gọi anh.

Hứa Dực Trung nhìn thấy cô, "Tôi đang xem pháo bông. Ở đây được đốt pháo thật là tuyệt".

"Nhà mua rất nhiều, đến tối em đưa anh đi đốt pháo". Đỗ Lối đi đến, rất tự nhiên khoác tay anh.

"Bây giờ ư? Ngày mai đi. Tôi chỉ định hỏi em có cần chú ý gì không". Hứa Dực Trung cầm lên một cây pháo bông, khéo léo rút ra khỏi cánh tay Đỗ Lối. Anh định sáng mai xuất hiện ở nhà bố mẹ Đỗ Lối xong là chuồn.

"Vậy ư, mẹ em nghe tin anh đến, đang đợi ở nhà". Đỗ Lối cắn môi, vẻ ngần ngại.

"Tôi đang nghĩ nên mua quà gì, không thể tay không đến gặp bố mẹ em". Hứa Dực Trung dự định tối nay đến nhà mẹ Đỗ Lối, sáng mai đi gặp bố cô, một ngày là xong.

"Không cần đâu, em nói là đồng nghiệp, nhập nhằng một chút là được."

Anh cười nói, "Thế này đi, tôi đến quầy rượu của khách sạn mua chút gì được không?"

Hai người đến quầy rượu chọn hai chai rượu, một hộp thuốc bổ. Đỗ Lối tranh trả tiền, anh ngăn lại, "Không có ý gì, gặp bề trên nên có quà".

Đỗ Lối bụm môi cười, cô hi vọng không phải là giả. Hứa Dực Trung thực lòng đến thăm bố mẹ cô thế này là quá tuyệt. Mục đích của cô là chỉ cần anh bằng lòng đến.

Vừa bước vào nhà, Hứa Dực Trung giật mình, bên trong ít nhất có đến chục người ngồi. Đỗ Lối rất giống mẹ, gương mặt mẹ cô có nét ôn hòa nhẫn nhịn của người phụ nữ từng trải, "Dực Trung phải không? Nghe Tiểu Đỗ nhắc đến cháu đã lâu. Lại ngồi đi".

Hứa Dực Trung rất tự nhiên đi đến ngồi xuống bàn. Bữa tiệc gia đình vẫn chưa xong, hình như vừa được bổ sung thêm vài món. Anh lễ phép ngồi xuống, cùng Đỗ Lối chào hỏi mọi người, rượu đưa đến. Tiếp khách trên bàn tiệc coi như anh tương đối có kinh nghiệm, ứng phó rất tự nhiên.

Mẹ Đỗ Lối chăm chú nhìn anh rất lâu. Đỗ Lối ngồi bên cạnh, gắp thức ăn cho anh, mỗi khi câu chuyện có gì vui, lại tự nhiên nghiêng đầu ghé sát anh. Nhìn thấy cảnh thân mật như vậy, mặt mẹ cô tươi dần.

Hứa Dực Trung tưởng làm quen xong, rượu cũng uống xong, sẽ quay về khách sạn, anh ngồi đến mười giờ liền đứng lên cáo từ.

"Không được, sao có chuyện để cho cháu ở khách sạn, cô đã thu xếp phòng rồi, ngày Tết phải ở nhà!" Mẹ Đỗ Lối niềm nở giữ khách. Bà hoàn toàn hài lòng về chàng trai này, cũng hỏi kĩ con gái, biết anh gia thế tốt, bản thân lại có bằng thạc sĩ ở nước ngoài. Bà dặn riêng con nhất định phải giữ chặt, "Tiểu Lối, đưa Dực Trung đi đốt pháo bông, lát nữa mẹ làm bữa ăn khuya".

Hứa Dực Trung nhìn Đỗ Lối, mắt cô như cầu khẩn. Anh mềm lòng, không nỡ phụ thịnh tình của mẹ cô, không còn cách nào đành ở lại. Lần đầu tiên ăn Tết ở nhà một cô gái, anh lờ mờ cảm thấy cái trò giả dối này không hay.

Khi lên tầng thượng đốt pháo, anh cau mày hỏi, "Đỗ Lối, như thế này liệu có ổn? Mẹ rất quan tâm đến em, nếu biết là giả, liệu có càng buồn?".

Đỗ Lối mủm mỉm, "Vẫn tốt hơn nhiều suốt ngày bị mẹ gọi điện càu nhàu. Em có thể tự chăm sóc cho mình, anh chỉ đến một lần, mẹ yên tâm, sau này không hỏi nữa. Lại đây, Dực Trung, em không dám châm ngòi".

Hứa Dực Trung yên tâm, đi đến châm ngòi pháo, "Đoàng!" một tiếng pháo bông bùng nổ trên bầu trời đêm, hóa thành cơn mưa nhũ sắc rơi lả tả. Lâu lắm không chơi trò này, anh cũng rất vui, thầm nghĩ, nếu chơi cùng Nghiêu Vũ nhất định rất vui.

Hoa khói xanh xanh đỏ đỏ điểm xuyết trong màn đêm vô tận. Anh lặng lẽ nhìn tầng không lóng lánh sắc màu, lòng đột nhiên xao xuyến.

Bao nhiêu năm không có cảm giác này? Một nỗi nôn nao đã lâu không thấy. Gương mặt thanh tú trong ngần anh vương vấn đang ở chốn nào trong thành phố này? Lúc này cô có háo hức ngẩng nhìn pháo bông nở? Cô có biết, bao ý nghĩ tốt đẹp trong anh cháy lên vì cô? Anh cố kìm ý muốn gọi điện cho cô, mong ngày mai đến nhanh.

Đỗ Lối ngẩng nhìn pháo bông trên trời, trầm mặc rất lâu, "Cảm ơn anh, Dực Trung, đây là nhà mẹ em, mẹ yêu em, nhưng lại có một gia đình khác. Bố cũng thế, nhìn có vẻ là người một nhà, nhưng em luôn cảm thấy chỉ một mình ăn Tết".

Hoa pháo tưng bừng nở phía xa, cơ hồ đốt hết phồn hoa, Đỗ Lối đứng trên sân thượng, bóng hình trăng trắng, nhuốm màu ưu thương.

Cô không đẹp ư? Cô rất đẹp. Cô không tốt ư? Cô rất tốt. Hứa Dực Trung cúi đầu, nhưng anh không biết làm sao.

Đỗ Lối ngoái lại, mắt long lanh ánh nước. Hứa Dực Trung cảm giác nhìn thấy một bông ngọc lan thổn thức trong đêm. Phía chân trời, dưới làn mây mỏng một vầng trăng khuyết ẩn hiện, thanh lạnh như vậy, cả tầng không mênh mang buồn cô quạnh.

Anh bỗng nhớ đến Nghiêu Vũ, sự dửng dưng của cô, lặng lẽ mà kiên định giống như bầu trời sau cơn mưa. Đúng, Nghiêu Vũ chính là cảnh sắc sau mưa, ánh sáng trong như lọc xuyên qua tán lá, cỏ long lanh. Không khí mát rượi, ngôi đình hóng mát, đóa hoa mang hơi nước, một cốc trà tỏa hương. Vẻ dịu dàng từ từ chìm trong mắt Hứa Dực Trung, ngưng thành một vì sao, anh khao khát bầu không khí sau mưa, tinh khôi và tràn trề sức sống như thế.

Anh vỗ vai Đỗ Lối, "Tôi thấy mẹ em thật sự rất quan tâm em, đừng như thế, bây giờ là ngày Tết".

Cô nhoẻn miệng cười, kéo tay anh, "Đi thôi, đi ăn khuya do mẹ làm".

Cô nắm chặt tay anh như đứa trẻ, Hứa Dực Trung cười. Anh thực lòng mong Đỗ Lối có thể vui vẻ hơn.

Ngày hôm sau, Đỗ Lối dẫn anh đến gặp bố cô, điều kiện gia đình bố cô rõ ràng tốt hơn nhà mẹ, vừa giới thiệu, thì ra bố cô là chủ nhiệm ủy ban thiết kế thành phố này, Hứa Dực Trung và ông tự nhiên có chung chủ đề nói chuyện. Chủ nhiệm Đỗ cũng rất hài lòng với anh, cũng rất cưng chiều con gái. Ông là người trực tính, vỗ vai Hứa Dực Trung xởi lởi: "Dực Trung, cậu cũng không còn nhỏ nữa, khi nào thì lo liệu việc riêng?"

Hứa Dực Trung nhìn Đỗ Lối, mặt cô vụt đỏ, lườm ông, "Bố, bố nói gì vậy".

"Ha ha!". Chủ nhiệm Đỗ cười vang, lại than thở, "Dực Trung, tôi có lỗi, luôn cảm thấy mắc nợ Tiểu Lối, cậu có thể đối tốt với nó không?".

Hứa Dực Trung đành gượng cười ưng thuận.

Có khách đặc biệt, chủ nhiệm Đỗ rất vui, ông quyết định không ăn ở nhà, tất cả ra khách sạn. Hứa Dực Trung nhăn mày, quay nhìn Đỗ Lối, thở dài, anh bắt đầu hối hận, cảm thấy vai diễn này không đơn giản như anh nghĩ.

Đỗ Lối khoác tay anh đi vào khách sạn. Vừa qua Tết, khách sạn rất đông người,
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6762
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN