--> Nếu chỉ là thoáng qua - game1s.com
Snack's 1967

Nếu chỉ là thoáng qua

br'>Lát sau, Hình Lợi Phong hỏi: “Tử Mặc, em định thế nào?” Nụ cười của cô vụt tắt: “Em không có dự định gì!”

Mắt anh lóe sáng, ranh mãnh: “Đừng nói dối, em yêu Giang Tổng!”

Chiếc cốc trong tay cô chợt rung, nước trà bắn ra ngoài làm ướt khăn trải bàn và cả một mảng áo cô đang mặc. Tử Mặc giật mình, chẳng lẽ mình bộc lộ rõ như vậy? Một cô nhân viên phục vụ đi đến, lịch sự hỏi: “Thưa cô, có cần vào nhà vệ sinh gột áo không?”

Lưng cô cứng đờ, lắc đầu một cách vô thức, mỉm cười với cô ta. Hình Lợi Phong lại nói tiếp, thân thiết như người anh trai: “Tử Mặc, tính em thật thà, nếu không yêu Giang Tổng, sao lại sống chung với anh ấy?”

Cô ngây người, không biết nói sao, có lẽ cô đã yêu anh từ lâu, chỉ là lúc đó không biết mà thôi.

Hình Lợi Phong nói như khuyên nhủ: “Tử Mặc, anh không biết hai người đã đi đến giai đoạn nào, nhưng em cứ thử đi, cố gắng một chút. Nếu em hỏi anh có hối hận đã không giữ lấy cô bạn gái trước đây hay không, anh có thể nói, anh đã thử cầu xin, thậm chí quỳ trước mặt cô ấy, xin cô ấy đừng bỏ anh, nhưng cô ấy vẫn cương quyết ra đi, cho nên hôm nay anh không hối hận, bởi vì anh đã từng cố gắng. Mặc dù cố gắng đó không mang lại kết quả như mong đợi, nhưng hôm nay chúng ta cố gắng, sau này sẽ không hối hận!”

Cô bàng hoàng, lối thoát ở đâu? Cô luôn loạng choạng, va đập, né tránh, chính là không muốn thừa nhận đã yêu anh. Bởi vì biết dù có yêu cũng không đi đến kết quả, không có tương lai, chỉ có thể chuốc lấy đau khổ mà thôi. Nhưng cô đã yêu anh. Trời cao đất rộng, biển người mênh mông, nhưng cô chỉ yêu mình anh!

“Ai có thể đoán trước tương lai! Biết đâu sau này anh là ứng cử viên cấp lãnh đạo cao nhất, nhưng nếu anh không nỗ lực, không thử thì làm sao anh có cơ hội thành công?” Hình Lợi Phong nói đùa, nhưng rất có lý.

Đi về nhà, cô vẫn ngơ ngẩn như đang trong giấc mơ. Đèn trong nhà chưa sáng, mở cửa vào, cô cũng không muốn bật đèn. Anh không có nhà, cũng tốt, cô càng có thời gian để suy nghĩ.

Về sau cô lại ngủ thiếp từ lúc nào, khi thức dậy, trời đã sáng. Vừa quay lại đã thấy anh nằm bên, lòng chợt nóng ran. Bao ý nghĩ quay cuồng trong đầu, tất cả là do câu nói của Hình Lợi Phong: “Đừng bao giờ nghĩ mình không thể đạt được điều mình mong muốn, mỗi người đều có thể là cô bé Lọ Lem trong lòng hoàng tử của mình!”

Nhưng cô không dám chắc! Cô luôn cảm thấy trò chơi giữa anh và cô là một cuộc chiến tranh, dùng dằng như vậy chẳng qua muốn phân ra thắng lợi của anh và thất bại của cô mà thôi. Mà từ cổ chí kim, cuộc chiến giữa đàn ông và phụ nữ đa số kết thúc bằng thất bại của phụ nữ. Còn nhớ có cây bút nữ đã viết: “Đàn ông thiện chiến hơn phụ nữ chúng ta, bọn họ từ nhỏ đã chơi mô hình máy bay, tàu chiến, cho nên phụ nữ không đấu nổi họ.”

Cô thường nghĩ, nếu mình cũng giống những cô gái trước đây của anh, thích được tặng những món quà đắt tiền, thích thẻ tín dụng của anh để thỏa mãn sỹ diện đàn bà, hoặc ham muốn vật chất, có phải quan hệ của họ đã sớm kết thúc? Bởi vì không có nếu như, cho nên cô cũng không có câu trả lời.

Di động của anh bỗng “ting tang” ngân lên. Sống với anh lâu nên cô cũng biết một số thói quen của anh. Nếu buổi sáng anh để chuông báo thức, nghĩa là nhất định phải dậy sớm, cũng có nghĩa là ngày hôm đó có công việc quan trọng. Đang nghĩ vậy đã thấy anh tỉnh giấc, tay sờ soạng tìm di động, tắt chuông.

Động tác tiếp theo nhất định là tung chăn, cô liền quay người, quàng tay ôm anh. Giang Tu Nhân sững ra giây lát, có vẻ rất ngạc nhiên rồi thận trọng xoay người lại. Cô không dám nhìn vào mắt anh, bởi nếu nhìn thì sẽ không có dũng khí để hành động, từ từ áp tới, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Không nhìn thấy mắt anh nhưng cũng biết nó đang trợn tròn, còn sau đó là niềm sung sướng òa ra làm nó lóng lánh như sao, thì chưa hẳn cô đã biết.

Từ khi bị anh “bắt cóc” đến đây, cô không cho anh chạm vào người. Đã hơn một tháng, đêm đêm nằm cạnh nhau nhưng anh không dám manh động, chỉ sợ cô nổi đóa, hôm nay lại chủ động như vậy, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trước đây, dù thân mật nhưng cô cũng chưa bao giờ chủ động.

Rất nhanh, từ bị động anh đã giành lại thế chủ động. Không bận tâm sự vụng về của cô, có thể lần sau sẽ thử, nhưng hôm nay không đừng được nữa. Một lát sau, điện thoại lại “ting tang” ngân vang, nhưng không ai để ý đến nó. Cô đẩy anh, như nhắc nhở lại như rên rỉ: “Điện thoại...”

Anh đang hôn môi cô, lúng búng nói: “Mặc kệ nó!” Điện thoại vẫn như thôi thúc, cô nằm trên giường thở hổn hển, không còn sức để giơ tay, giọng cô yếu ớt: “Điện thoại của anh ồn quá!” Mệt mỏi sau giao hoan, lại như nũng nịu, hờn trách.

Lúc đó anh mới quờ tay, tìm được di động dưới sàn: “A lô!”

Đầu dây bên kia nói một tràng dài, anh ngoái lại nhìn cô một cái, rồi chỉ “ừ” mấy tiếng, giọng mang vẻ uể oải, mãn nguyện cố hữu khi thức dậy sau một đêm xuân nồng nhiệt, anh nói: “Hôm nay tôi không đến, giúp tôi giải thích với họ, hẹn họ hôm khác! Nếu không có chuyện gì đặc biệt, thì không được quấy rầy tôi!”

Tử Mặc cả người mềm nhũn, đang cố thở đều. Anh lại sáp đến, trong không khí toàn mùi hương của anh. Đã quá mệt, cô xin hàng: “Em buồn ngủ!”

Anh lại hôn nhẹ, chỉ như lướt qua môi, vừa nhẹ vừa êm, nhưng vẫn đầy ham muốn. Bên ngoài là mùa đông, gió Đông Bắc rít ù ù trên ngọn cây, trong phòng mùa xuân, nắng ấm ngập tràn.



Chương 10: Trái tim sẽ đi cùng tình yêu



Những người ở quanh ta có lẽ đều đang chờ đợi một sự lĩnh ngộ, chờ đợi thời gian thích hợp. Thời gian thích hợp, địa điểm thích hợp, bạn sẽ yêu. Nhưng may là, cuối cùng hai người vẫn gặp nhau.

Chiều mùa đông, mặt trời giống như chiếc đĩa phát quang treo trên không, ánh sáng nhợt nhạt, bàng bạc uể oải buông xuống.

Trong phòng ấm sực, lòng người cũng tràn trề nắng xuân, vô cùng dễ chịu. Tử Mặc cuộn tròn trong chăn ấm, không muốn động đậy. Anh vẫn đang ngủ, hồn nhiên như đứa trẻ. Cô rất ít khi nhìn kỹ anh như vậy, hàng lông mày rậm, mũi cao, thẳng, đôi môi mỏng, gương mặt sáng láng, rất điển trai, đôi mắt khép, ánh mắt có lúc dữ dằn như uy hiếp, nhưng đa phần lại rất dịu dàng.

Nhẹ nhàng vén chăn, rón rén mặc quần áo, cô vừa quay lại đã thấy anh mở mắt, đầu gối lên thành giường, miệng cười tủm tỉm, nhìn cô đầy hứng thú. Mặc dù cơ thể đó anh đã quá quen, nhưng mặt cô vẫn đỏ lựng, trừng mắt lườm anh: “Ai cho nhìn!”

Anh cười, tiếng khàn khàn do vừa ngủ dậy, nhưng vẫn không chịu bỏ qua sự thú vị trước mắt.

Tử Mặc không chấp, đi thẳng xuống cầu thang. Ngay từ khi hai người bắt đầu chung sống đã như vậy, cô không vồn vã, cũng không cố tình lạnh lùng, chỉ sống đúng con người thật của mình. Thời gian này, một ngày vẫn hai mươi tư giờ, nhưng từng giây, từng phút đã khác trước, giống như men rượu, ủ càng lâu càng đượm, thơm mà không gắt, cay mà không nồng.

Hôm nay là thứ Bảy, Tử Mặc không đi làm, anh cũng nhân cơ hội ở nhà luôn, như loài côn trùng ăn theo. Cô mỉm cười. Đã sắp hoàng hôn, mặt trời chỉ ló dạng một chốc rồi lại trốn biệt tăm, để lại tàn quang trắng lạnh trên mặt đất. Buổi tối chị Trương không đến, Tử Mặc muốn thế. Thỉnh thoảng cô thích tự nấu ăn, nhìn anh ăn ngon lành, hết sạch những món mình nấu cũng là một niềm hạnh phúc.

Thực ra cô hơi ngốc, luôn trốn trong cái vỏ của mình, không muốn nhìn thẳng vào thế giới bên ngoài. Đến khi được Hình Lợi Phong thức tỉnh, cô mới vỡ lẽ. Trên đường đời, yêu, hận, đau khổ hay sung sướng cũng là một sự hoàn chỉnh. Bây giờ cô chỉ biết yêu anh, thế giới của cô chỉ có một mình anh!

Cô cần dũng cảm hơn, không tự ti, bởi sinh mệnh mỗi người đều là duy nhất, đều là vai chính trong vở kịch của riêng mình. Chỉ có điều cảm thấy mối tình đó là vô vọng, cho nên cô không muốn lao vào. Bây giờ lại có cảm xúc, ý nghĩ khác. Có thể yêu một người được bao lâu, không ai có thể nói rõ. Thực ra cô không biết, cũng không ai biết, có thể ngày mai, ngày kia, cô sẽ không yêu nữa, cũng không ai có thể nói chính xác.

Người ta thường nói, những người ở quanh ta có lẽ đều đang chờ đợi một sự lĩnh ngộ, chờ đợi thời gian thích hợp. Thời gian thích hợp, địa điểm thích hợp, bạn sẽ yêu. Nhưng may là, cuối cùng hai người vẫn gặp nhau.

Anh xuống tầng, thấy phòng bếp sáng đèn, ánh đèn vàng nhạt với quầng sáng óng ánh gợn sóng như sưởi ấm lòng người. Cùng với mùi thơm của thức ăn còn thoang thoảng một mùi hương khác. Anh nhắm mắt hít nhẹ, mùi hương thanh khiết, tươi mát lại như có men say, có thể khiến lòng người bình yên trở lại. Tử Mặc có mùi hương quyến rũ đó, chỉ thoảng qua như hương hoa cỏ nhưng làm anh không thể nào cưỡng lại.

Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, cô không nhận ra, miệng đang khẽ hát một giai điệu sôi nổi, quen quen nhưng nghe không rõ. Anh đi đến gần, cô vẫn không biết, lúc đó mới phát hiện cô đang hát bài Doremi, một ca khúc trong vở nhạc kịch The sound of music của Mỹ, bài hát mà nữ tu sỹ Maria dạy cho đứa con nhỏ của nam tước Georg Von Trapp, một giai điệu rất sôi nổi, dễ thương. Từ nhỏ anh đã xem bộ phim đó nên ấn tượng rất sâu sắc, nhưng không ngờ cô có thể hát được ca khúc đó giống hệt như vậy, trong lòng dường như được bàn tay ai nhẹ nhàng ve vuốt, cảm giác lâng lâng êm ái.

Anh nhẹ nhàng ôm từ phía sau, người cô vẫn rất mảnh mai, như có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào, anh ngả đầu lên bờ vai đó, khẽ nói: “Đang nấu món gì vậy?”

Chỉ một câu bình thường, nhưng từ miệng người yêu thốt lên sao mà dễ chịu đến thế! Hơi thở của anh phả vào tai nhồn nhột, cô dùng khuỷu tay huých anh: “Ra đi, đừng quấy rầy người ta!”

Không cần nói cũng biết, cô đang nấu canh cá. Từ lâu anh đã để ý cô rất thích canh cá, mặc dù chỉ nấu một, hai lần, nhưng anh rất ấn tượng. Canh cá màu trắng đục như sữa, bốc hơi thơm phức. Anh tin một người tự đi mua sắm, tự nấu ăn để kỷ niệm ngày sinh nhật của mình, nhất định không tầm thường.

Anh càng ôm chặt. Cô bất lực dỗ dành: “Thôi nào! Để em làm đã mới có cơm ăn chứ!”

Bây giờ làm anh khó đối phó nhất chính là viên đạn bọc đường của Tử Mặc, chỉ cần cô nũng nịu nói vài câu là bức tường kiên cố của anh lập tức đổ sụp.

Lúc ăn cơm, cô nhớ lại một chuyện, hỏi: “Dạo em bị mổ, canh cá là anh nấu phải không?”

Giang Tu Nhân ngớ ra, mặt thoáng đỏ, không trả lời, tiếp tục ăn. Cô lườm anh, nhưng miệng tủm tỉm: “Không nói người ta cũng biết, chắc chắn là chị Trương nấu!”

Anh vội phản bác: “Anh cũng có công, chị Trương đứng cạnh hướng dẫn, nhưng... nhưng anh vẫn không làm được...”

Dưới ánh mắt tinh nghịch của cô, giọng anh càng nhỏ. Cô húp liền mấy ngụm canh, ra vẻ trầm ngâm, nói: “Thôi, xét thấy anh thật thà khai nhận, hôm nay anh phụ trách rửa bát, nhớ phải rửa cho sạch đấy!”

Anh mỉm cười, cúi đầu ăn tiếp, không dám phản đối. Một lần Sính Đình đến chơi, nhìn thấy Giang Tu Nhân trong bếp, cô mắt tròn mắt dẹt, cứ như gặp chuyện lạ đời.

Vừa ngồi xuống sofa trong phòng khách, Sính Đình không kìm được, vừa cười vừa lẩm bẩm: “Choáng quá, choáng quá! Không ngờ Giang Tu Nhân cũng có lúc thế này!”

Một thời gian dài không gặp, cả hai rất vui, tranh nhau nói. Vui vẻ bao giờ cũng tốt, tốt hơn nhiều việc lúc nào cũng ủ rũ! Sính Đình uống hết mấy cốc trà mới thổ lộ: “Mình đã gặp bố mẹ Tôn Bình Hoa rồi!” Tử Mặc ngẩng đầu nhìn bạn, sắc mặt Sính Đình vẫn bình thường, có lẽ đây là chuyện tốt. Sính Đình cười nhạt: “Họ rất khách khí với mình.” Đây không phải là dấu hiệu tốt, lần đầu gặp khách khí cũng phải, nhưng nếu gặp bạn gái của con trai, quá khách khí có nghĩa là từ chối!

Sính Đình tiếp tục: “Mình đã mấy lần nhìn thấy bố mẹ anh ấy trên ti vi, rất lịch thiệp, thân thiện, nhưng trên ti vi chỉ là giả dối, hoặc có lẽ họ chỉ lịch thiệp với những người nào đó...”

Cảnh tượng hôm đó Sính Đình vẫn nhớ nguyên, bà ta ngồi trên sofa, giữ một khoảng cách đủ xa với cô, lạnh lùng nói: “Vu tiểu thư chẳng mấy khi đến chơi, ngồi lâu một chút. Bởi vì nhà chúng tôi đây cũng khó vào, nhân tiện tôi nói luôn, cảnh vệ canh gác rất nghiêm. Nào, xin mời dùng trà, đây là loại trà Long Tỉnh ở Hàng Châu, không sản xuất đại trà, cho nên rất đặc biệt.” Trên nền nhà trải thảm đỏ dệt thủ công, rất cầu kỳ, từng đóa hoa xòe nở, đỏ đến nhức mắt.

Sính Đình không hỏi cô và Giang Tu Nhân hòa giải thế nào, Tử Mặc cũng không giải thích. Quá trình tuy có chuyện không hay, nhưng nhìn ánh mắt cảm thông của Sính Đình, có lẽ Sính Đình cũng đã trải qua những đau khổ tương tự. Đời người ta thì ra cũng có những con đường khác nhau đồng quy như vậy, ai cũng có thể lặp lại cảnh ngộ của người khác, nhưng mỗi câu chuyện đều có màu sắc, ý nghĩa riêng.

Hôn nhân của giới thượng lưu thực chất đều là những cuộc trao đổi dưới lớp vỏ ngoài hào nhoáng, chỉ khác nhau ở chỗ trao đổi tốt hay tồi mà thôi. Nhưng cơ bản, đàn ông vẫn đồng ý trao đổi. Cũng có lúc liên quan đến sự liên kết hoặc phân chia quyền lực giữa hai dòng họ.

Trong xã hội, đàn ông thời nào chẳng muốn cưới một người phụ nữ truyền thống, hiền thục, đảm đang? Còn tình yêu, tình dục thì đi tìm phụ nữ bên ngoài, chức năng của người vợ không phải để thỏa mãn tình yêu và tình dục. Những người đàn ông thông minh nhìn chung đều hiểu đạo lý đó.

Con đường của Sính Đình xa lắc và vô vọng. Tại sao không tự rút lui? Vì yêu? Vì lời hứa? Nếu vì yêu, chắc đã quá sâu nặng, không thể xa nhau. Nếu vì lời hứa, lời hứa nào có ma lực lớn như thế?

Nhìn Sính Đình cầm cốc cà phê đưa lên miệng, trông vô cùng tao nhã, Tử Mặc mỉm cười, bỗng thấy khâm phục. Sính Đình có thể khiến Tôn Bình Hoa chống lại bố mẹ, quả là chuyện hiếm có. Chỉ riêng điều này, anh ta đã xứng được Sính Đình yêu và trân trọng. Ít nhất họ từng yêu thực sự, bây giờ, trong lúc này!

Về nhà ăn Tết, lại phải nghe những lời phàn nàn không biết chán của mẹ. Vào bếp giúp mẹ, lại bị truy hỏi đã có người yêu chưa? Rồi thông báo cô nọ cô kia bên hàng xóm đã cưới rồi, vừa được biếu bánh ăn hỏi, con trai nhà ấy lấy vợ, con đã được ba tháng... Tử Mặc chỉ nghe, cuối cùng vẫn không nói gì, lúc này cô chưa muốn nói ra chuyện đó, đành lảng tránh.

Hôm đó Giang Tu Nhân đưa cô ra sân bay, lúc vào cửa làm thủ tục, anh ôm cô, nói nhỏ vào tai: “Nhất định phải nhớ anh đấy!”

Cô chỉ cười. Mấy ngày nay anh liên tục gọi điện, có lẽ mẹ đã loáng thoáng nghe được, nên ướm lời thăm dò.

Đang suy nghĩ lung tung thì anh lại gọi điện, anh hỏi ngay: “Khi nào em quay lại?”

Lần nào gọi điện cũng có mấy chữ đó, nên cô cũng không thấy lạ, chỉ có điều hôm nay có gì hơi khác, giọng anh hình như mệt mỏi khác thường.

“Ba, bốn ngày nữa!” Chẳng mấy khi cô về nhà, sao chịu đi sớm vậy, còn muốn ở thêm nữa kia. Mặc dù nhớ anh, nhưng thời gian về thăm mẹ quả là quá ít.

“Quay lại sớm một chút được không?”

Khi anh hỏi như vậy, cô càng cảm thấy có gì không ổn. “Sao thế?” Cô nhíu mày.

Anh trầm ngâm một lát, mới nói: “Em cứ quay lại sớm một chút là được!”

“Nhưng... em muốn ở thêm với mẹ vài ngày.”

Cô khẽ nói, mỗi năm cũng chỉ có dịp Tết mới được về với mẹ.

Anh vẫn không nói, một lúc lâu sau mới thầm thì: “Anh nhớ em, rất nhớ...”

Giọng anh chậm rãi, vô cùng trìu mến. Về sau nghĩ lại mới phát hiện đó là lần đầu tiên anh bộc lộ bằng lời, trong lòng bỗng rưng rưng, ba năm rồi, bao ngày tháng, bao sớm chiều, cuối cùng cũng được nghe câu nói đó của anh, tuy hơi muộn nhưng lòng lai láng ngọt ngào.

Hai người nói thêm mấy câu, cô đã buồn ngủ díp mắt, thiếp đi từ lúc nào. Nửa đêm mơ màng tỉnh giấc, tay vẫn cầm điện thoại. Dụi mắt nhìn kỹ lại, thấy vẫn đang có tín hiệu liên lạc, cô giật mình, vội vàng “a lô” một tiếng, nghe tiếng anh khàn khàn vọng lại: “Tử Mặc!” Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, nếu không anh không thể lơ đãng như vậy.

“Sao thế? Anh khó chịu à? Ốm ư?” Cô hỏi dồn.

“Tử Mặc, em mau quay lại đi... nhanh lên...”

Anh nói mập mờ như vậy khiến cô càng cuống: “Giang Tu Nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh không nói là em cúp máy đấy!”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi mới nói: “Mẹ anh bị ốm, bác sĩ nói bà bị ung thư...”

Chưa bao giờ thấy anh rầu rĩ như vậy trước mặt cô. Tối hôm đó, khi vừa về tới ngôi biệt thự, anh liền ôm chầm lấy cô, dường như nếu không làm vậy, cô sẽ lập tức bỏ anh mà đi. Đây cũng là lần đầu anh nói với cô về chuyện gia đình.

“Bố mẹ anh hồi nhỏ sống cùng một ngõ phố, hai con người khác hẳn nhau, mẹ dịu dàng, trầm tính, bố nóng nảy, ương ngạnh, nhưng hai người khác nhau như thế lại yêu nhau. Ông nội và ông ngoại anh là bạn chiến đấu nên đương nhiên đồng ý chuyện của hai người. Từ nhỏ đến lớn, anh có trò nghịch ngợm hay phá phách gì mẹ luôn bênh vực, nhưng bố lại khác, bố đã ra tay là đánh không thương tiếc. Mẹ luôn là cầu nối giữa hai bố con, nếu không có mẹ, anh và bố đã từ nhau từ tám năm trước.

Còn nhớ lần xin đi học ở Stanford, cả nhà như có loạn. Bố đã chọn cho anh một trường nhưng anh không chịu, mọi người đều nói anh chỉ cần dựa vào bố mẹ, nhưng anh không muốn, anh thích dựa vào sức mình, vậy là lén nộp hồ sơ thi vào Stanford, sau đó còn giành được học bổng. Bố cương quyết không cho đi, anh chiến tranh lạnh với ông, bỏ cơm hai ngày. Mẹ thương anh đến chảy nước mắt, nhờ cảnh vệ lén đưa cơm cho anh, lại đi nhờ ông ngoại đứng ra thuyết phục mới giải quyết được vấn đề.”

Anh ôm cô, nói mãi rồi ngủ lúc nào không hay! Những quầng thâm mờ dưới mắt lộ ra sự mệt mỏi, lo âu. Cô hiểu tâm trạng anh lúc này, bởi cô cũng từng trải qua. Hồi còn nhỏ, phải chứng kiến bố mắc bệnh hiểm nghèo, cô rất hoảng sợ, sợ cái chết và sợ phải xa bố. Nhưng như ngày xưa bố nói, ngay Thủ tướng Chu cũng không qua được, huống hồ thường dân!

Không ngờ, Giang Tu Nhân đưa cô đến gặp mẹ anh. Càng không nghĩ lại nhanh như thế. Tối thứ Sáu, mới qua tết Nguyên tiêu ba ngày, bên ngoài vẫn có tuyết rơi, không dày lắm, từng bông mỏng manh rơi xuống. Giò ù ù rung những cây phong làm tuyết rơi xuống rào rào.

Anh lái xe đến đón, cô lên xe, đi thẳng một mạch. Trông anh hôm nay có vẻ bình tĩnh, vừa xoay vô lăng vừa hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Biết thời gian này tâm trạng anh không tốt, cho nên cô luôn chiều theo ý anh: “Tùy anh!”

Anh không nói, xe chạy trên đường trong mưa tuyết, cả hai đều im lặng.

Xe đi một chặng dài mới dừng, nhìn ra ngoài, chính là bệnh viện. Anh ngoái đầu, nói: “Anh vào thăm mẹ đã!”

Thời gian này, ngày nào anh cũng đến bệnh viện, nhưng không bảo cô đi. Lúc này anh chỉ nhìn cô không nói, trong xe rất yên tĩnh.

Cô hiểu, nhưng không biết trả lời thế nào. Ngoảnh sang, bốn mắt nhìn nhau: “Theo anh, em nên nói thế nào?”

Anh cười, nhưng nụ cười chưa lan tới mắt đã tiêu tan, chỉ để lại đường cong hình cánh cung trên môi: “Anh hy vọng em làm chứ không cần em nói!”

Anh đã muốn thế, cô hà tất phải e ngại? Hơn nữa, cho dù là mẹ của bạn cũng nên đi thăm.

Tháo dây an toàn, mở cửa xe, quay lại đã thấy anh bước ra ngoài. Thang máy mỗi khi dừng lại ở một tầng nào đó lại “ầm” một tiếng rồi mới mở ra, không hiểu sao âm thanh đó khiến Tử Mặc thấy thấp thỏm không yên. Nắm chặt bàn tay phải để trong túi áo khoác, móng đâm vào lòng bàn tay đau điếng. Bước ra khỏi thang máy là khu điều trị. Hành lang rộng và yên tĩnh, hai bên đặt rải rác các chậu hoa tươi.

Anh đi trước, chỉ cách cô một chút. Thỉnh thoảng ngoái nhìn, đoạn đường chỉ mấy bước chân nhưng cô có cảm giác dài mấy dặm. Một cô y tá đi qua, mỉm cười với anh: “Giang tiên sinh đã đến!”

Tới cửa phòng bệnh, anh dừng lại, ngoái đầu nắm tay cô: “Nào, Mặc Mặc!”

Bên trong và bên ngoài, cách một bức tường mà như hai thế giới. Cô vẫn có chút do dự, cũng hơi sợ. Anh đẩy nhẹ cửa, cuối cùng cô vẫn theo anh đi vào.

Một căn phòng rất rộng, cửa sổ và lối đi ra ban công đều có rèm nhung màu cà phê nhạt, khắp phòng đầy hoa tươi. Thảm rất dày, giẫm lên có cảm giác như bước trên mây. Lại qua một cánh cửa nữa mới nhìn thấy giường bệnh.

Mẹ anh nằm trên giường, đeo kính đọc báo, tóc búi sau gáy, lộ ra vầng trán trắng xanh. Trông bà đẹp hơn trên ti vi nhiều, lông mày thanh, mũi cao, rất tao nhã, thần thái tươi tỉnh, nhìn không có vẻ là bị bệnh nặng. Nhìn thấy anh, bà cười hiền hậu: “Đến rồi à!”

Giọng bà rất ấm, lập tức dừng lại khi thấy anh nắm tay cô, nhưng chỉ một thoáng rồi lại tươi cười. Không hiểu sao nụ cười đó làm cô cảm thấy yên tâm đôi chút.

Anh vẫn nắm tay cô, bước đến gọi: “Mẹ!”, rồi ngoảnh nhìn cô giới thiệu: “Đây là Tử Mặc.”

Cô gật đầu: “Cháu chào bác!”

Mẹ anh cũng cười: “À, Tử Mặc! Nào, ngồi xuống đây!” Ngoài một chút ngạc nhiên lúc mới gặp, bây giờ đã hoàn toàn bình thường.

Anh kéo cô cùng ngồi xuống sofa, nói chuyện với mẹ: “Bên ngoài đang có tuyết!”

Mẹ anh hỏi: “Có lớn không? Mẹ tưởng con không đến. Sau này, nếu thời tiết xấu quá thì đừng đến, ở đây đã có các bác sĩ, y tá, rất chu đáo.”

Anh cười: “Vâng, vâng, con vô dụng nhất!” Tử Mặc chỉ ngồi yên, không dám xen vào.

Có vẻ như hai mẹ con họ rất thân thiết. Mẹ anh nói: “Con đi lấy cho mẹ ấm trà. Tử Mặc, cháu uống sữa hay nước ngọt?”

“Dạ, cháu uống trà cũng được ạ!”

Anh “vâng” một tiếng, đứng lên đi ra ngoài.

Cô hiểu, mẹ anh muốn nói chuyện với mình.

Giang Tu Nhân vừa đi, mẹ anh hỏi: “Hai đứa sống ở ngôi biệt thự ấy có quen không?”

Tử Mặc ngạc nhiên, ngẩng đầu, thấy bà đang nhìn cô mỉm cười mới yên tâm, trả lời: “Rất tốt ạ, chỉ có tính anh ấy...”

“Cháu có chịu được không?”

Tử Mặc cười bẽn lẽn, cũng không biết phải trả lời thế nào.

Mẹ anh nói tiếp: “Tính Tu Nhân giống hệt bố nó, ương ngạnh không chịu nổi. Trước đây nhà bác không muốn nó đi du học, cho là học trong nước cũng tốt. Nhưng nó nhất định đòi đi, giấu vợ chồng bác gửi hồ sơ, khi bố nó biết thì giận lắm, vớ cái gạt tàn ném nó, may chỉ vào vai. Ông ấy còn lệnh cho cảnh vệ nhốt Tu Nhân trong phòng, không cho đi. Nó phản đối, không ăn cơm, nhất định không chịu thỏa hiệp...”

Cô bỗng thấy buồn cười, hình dung ra Giang Tu Nhân hồi đó.

Anh đã đẩy cửa vào, hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

Mẹ anh cười: “Đương nhiên là nói những chuyện xấu của con hồi nhỏ!”

Anh có vẻ bối rối: “Chuyện xấu gì? Thôi, mẹ tha cho con đi. Mẹ sẽ làm người ta sợ bỏ chạy mất!”

Ngồi một lúc, bà đã giục hai người đi về, hình như không muốn làm mất thời gian của con. Ra khỏi bệnh viện, tâm trạng anh có vẻ rất tốt, vừa lên xe đã phấn khỏi hỏi:

“Mẹ nói gì với em?”

Cô nhìn ra ngoài, giọng lơ đãng: “Không có gì!”

Mới nói được hai câu anh đã quay về, làm gì có thời gian mà nói nhiều. Nhìn thấy quán ăn, bụng cô đã sôi ùng ục: “Chúng mình có ăn gì không?”

Anh cười: “Ăn chứ!”

Thời gian trôi qua rất nhanh, anh lại bắt đầu bận rộn, nhiều lúc bắt buộc phải đi công tác hoặc ra ngoài, nếu có thể anh luôn thoái thác, nhưng ngày nào cũng gọi điện cho mẹ. Tử Mặc cũng không hỏi nhiều tình hình bệnh tật của mẹ anh, chỉ biết bây giờ đang trong giai đoạn hóa trị. Có những lúc, quan tâm chỉ có thể để trong lòng, không nhất thiết thể hiện ra ngoài.

Vào phòng, thấy anh đang gọi điện cho mẹ: “Mẹ, mẹ đã biết tính con. Bây giờ cái gì con cũng có thể nghe theo bố, chỉ có chuyện này tuyệt đối không.”

Hình như có chuyện gì lớn, anh lại nói chắc như đinh đóng cột, có vẻ quan trọng như vậy. Ngẩng đầu, thấy cô đi vào, anh liền dừng lại: “Thôi, không nói nhiều nữa, ngày mai con lại đến, mẹ nhớ ăn nhiều vào, bác sĩ bảo dạo này mẹ ăn kém lắm...”

Cô cầm quần áo đi vào nhà tắm. Lúc đi ra, thấy anh đang tựa vào thành sofa, sắc mặt có vẻ rất mệt mỏi, cô lay anh, ý bảo lên giường ngủ. Anh nắm tay cô kéo mạnh về phía mình, Tử Mặc ngã vào lòng anh. Anh ôm rất chặt, ngả đầu lên vai cô, tay vuốt ve mái tóc mềm như tơ, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, thì ra vẫn có những việc anh hoàn toàn không thể làm chủ, miệng lẩm bẩm: “Tại sao lại thế?”

Không khí xung quanh toàn hơi thở và mùi cơ thể anh, lần đầu tiên thấy anh tỏ ra bối rối, bất lực. Xưa nay anh luôn mạnh mẽ, quyết đoán, công việc hầu như đều thuận lợi, suôn sẻ, đã bao giờ không thể làm theo ý mình?

Lòng chua xót, cô lặng lẽ nép vào anh.

Hôm nay, mẹ anh cho người đến tìm cô. Suốt dọc đường, mặc dù cố giữ bình tĩnh nhưng lòng vẫn thấp thỏm, lo âu. Nhớ lại bao cảnh đã nhìn thấy trong phim, gia đình có thế lực, giàu có của chàng trai không đồng ý nhân vật nữ chính có xuất thân tầm thường, cho người đến gặp, ném ra món tiền, yêu cầu cô cao chạy xa bay... Trời ơi, cảnh đó liệu có xảy ra với mình? Khủng khiếp quá! Mình nên có thái độ thế nào đây?

Người đó cung kính mở cửa, mời cô vào, trong phòng có rất nhiều hoa tươi, cảm giác như đi vào biển hoa, hương thơm ngào ngạt. Duy nhất lạc lõng là mùi thuốc sát trùng xông vào mũi, nhắc người ta đây là bệnh viện.

Mẹ anh đang ngồi trên sofa, tay cầm mấy bông hoa, hình như đang cắm vào bình. Thấy cô đi vào, bà mỉm cười nhã nhặn: “Đến rồi à? Không làm ảnh hưởng đến công việc của cháu chứ?”

Cô cười: “Không ạ!” Mặc dù bà không có vẻ cao ngạo, khinh khỉnh như các nhân vật trong phim, nhưng cô vẫn thấy hơi căng thẳng.

“Thư ký Lưu pha giúp tôi ấm trà!”

Thư ký Lưu mặc com lê, đi giày da bóng loáng lúc trước đến đón cô, chỉ một thoáng đã mang trà vào, đặt lên bàn, rót ra hai cốc, lần lượt để trước mặt hai người rồi mới lui ra.

“Cha bác thích uống trà, cho nên thường kể chuyện về trà cho bác nghe. Pha trà, nước đầu tiên sẽ có vị đắng, nước thứ hai có vị thơm ngọt, nước thứ ba hơi nồng, nước thứ tư thì nhạt, trà ngon mấy đến nước thứ tư cũng hết mùi vị.”

Đây là lần đầu tiên cô nghe kể về kinh nghiệm pha trà, mặc dù cảm thấy hay nhưng trong lòng băn khoăn, không hiểu sao mẹ anh lại kể chuyện đó với mình.

Mẹ anh cầm một cốc trà đưa cho cô: “Nào, uống thử xem sao!”

Cô nghe lời uống một ngụm, rất đắng. Bà lại nói tiếp: “Bác sống đã gần hết đời, ngoảnh nhìn lại bỗng thấy, thực ra tình yêu và hôn nhân cũng giống như pha trà, có lúc có vị đắng, có lúc ngọt ngào, lâu dần sẽ nhạt thếch, vô vị... Cháu đã gặp bác rồi thì đừng sợ, bác cũng chỉ là một người mẹ bình thường, biết Giang Tu Nhân thích cháu, nên muốn hiểu hơn về cháu mà thôi!”

Tử Mặc ngẩng đầu, thấy bà vẫn mỉm cười hòa nhã, không giống những mệnh phụ lạnh lùng, độc ác trong phim. Sao lại thế, có phải đằng sau vẻ hòa nhã đó ẩn chứa điều gì cô không biết? Nếu thái độ của bà ngược lại thì cũng nằm trong dự đoán của cô, nhưng bà lại nhẹ nhàng, thân thiện như thế, càng khiến Tử Mặc bối rối.

“Giang Tu Nhân tính bướng bỉnh, cũng chỉ cháu mới có thể trị được nó. Tục ngữ nói: “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn” cũng có lý. Cháu không biết đâu, những năm trước nó quậy phá bên ngoài, nhà bác cũng không có cách nào quản lý được nó, đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tu Nhân cũng chưa dẫn cô gái nào đến gặp bác. Cháu là người đầu tiên!”

Tử Mặc kinh ngạc, thì ra anh có ý nghiêm túc với cô thật, người bỗng nóng bừng.

“Trước đây nó trẻ tuổi ngông cuồng, lại được nhiều người xu nịnh, thành ra kiêu ngạo. Trở về nước, kiếm được tiền là mua ngay xe hơi mấy trăm vạn, ngày ngày phóng bạt mạng trên phố, tai tiếng cũng không nhỏ. Bố nó biết, mắng cho một trận, yêu cầu thư ký xử lý chiếc xe. Tu Nhân nhất định không chịu nhượng bộ. Hai bố con gặp nhau là đấu khẩu, chưa bao giờ sống hòa thuận. Lần nào bác cũng phải đứng ra hòa giải.”

Thấy cốc trà của bà đã gần cạn, cô vội rót thêm. Bà đón lấy, uống mấy ngụm rồi nhìn cô, nói: “Bây giờ, nó đằm tính hơn nhiều, cũng đã gây dựng được sự nghiệp. Mặc dù mọi người đều cho là nó dựa vào bố, nhưng thật tình chỉ có tiếng vậy thôi, tính cách bố nó như vậy, tuyệt đối không có chuyện nương tay với nó, mỗi lần gặp nhau, không thuyết giáo cả buổi đã là tốt rồi.”

Cô không có cơ hội xen lời, chỉ ngồi nghe.

“Bác biết cháu sống với nó sắp được ba năm, chưa thấy nó giữ cô gái nào ở bên cạnh lâu như vậy. Nếu bảo bác không có chút tư tưởng phong kiến nào cũng không hẳn, chỉ là bác có một mình nó, nên luôn muốn nó sống vui vẻ. Vả lại, với tính cách của Tu Nhân, muốn bắt con bò này ăn loại cỏ nào e là còn khó hơn buộc nước sông Hoàng Hà chảy ngược! Bác ốm trận này cũng ngộ ra được vài điều, cuộc đời bất trắc, ngắn ngủi mấy chục năm, nếu Giang Tu Nhân đã lựa chọn cháu, bác cũng không phản đối!”

Ôi! Sao lại thế? Có phải tư tưởng của mình quá cực đoan, nghĩ bố mẹ nào cũng như bố mẹ Tôn Bình Hoa? Cô thực sự không biết nói sao.

“Còn cháu? Cháu đánh giá thế nào về Giang Tu Nhân? Có yêu nó không?”

Đây có thật là lời bà mẹ đang hỏi bạn gái của con trai mình không? Tử Mặc trầm ngâm một hồi, hít mấy hơi, ngẩng đầu, thẳng thắn nhìn bà bằng đôi mắt trong sáng, điềm tĩnh: “Cháu cũng không biết, cháu chỉ biết bây giờ cháu yêu anh ấy, muốn ở bên anh ấy. Cháu sẽ yêu Tu Nhân đến lúc không thể yêu được nữa!”

Như vậy là đủ, không phải sao? Nếu tùy tiện nói sẽ yêu suốt đời, chung thủy suốt đời e là hơi khinh suất, bởi vì ai có thể biết trước được tương lai? Chỉ nghe theo lòng mình, yêu đến khi hoàn cảnh thay đổi, đến khi không yêu nữa, cũng đã đủ rồi. Hoàn cảnh thay đổi, có thể là vài tháng, vài năm, cũng có thể là cả đời, cho đến khi mình chết...

Mẹ anh cười, mặc dù thư ký của chồng bà đã điều tra chi tiết về cô gái này, nhưng bà nhận ra, kỳ thực không cần thiết, chỉ cần nhìn đôi mắt là biết con người cô ấy ra sao. Người có đôi mắt trong veo như nước, không vẩn tạp, nhất định có một tâm hồn trong sáng. Có thể thiếu thốn về vật chất nhưng nhân cách nhất định không tầm thường. Nếu không, đứa con trai bất trị trong mắt chồng bà sao có thể gắn bó với cô gái ấy lâu như thế, còn định dừng lại ở đó, thậm chí còn có vẻ nể sợ cô ấy nữa?

Nhưng nghĩ đến ông chồng cố chấp của mình, bà lại thở dài. Mỗi lần thấy ông phàn nàn về đứa con ngang bướng, thật ra bà biết tính khí đó hoàn toàn được di truyền từ ông.



Chương 11: Tình địch gặp tình địch



Đàn ông như anh chịu yên phận với một người, chứng tỏ đã bị hút hồn, nếu không mấy ai làm được như vậy? Rốt cuộc thế giới phù hoa vẫn đầy cám dỗ!

Tử Mặc mang cặp lồng thức ăn đi thăm mẹ anh. Lần trước cùng Giang Tu Nhân đến bệnh viện, đúng lúc mấy bác sĩ điều trị cũng có mặt, họ nói sau khi điều trị bằng hóa chất, hầu như các bệnh nhân đều không muốn ăn. Không biết vô tình hay hữu ý, Giang Tu Nhân nói: “Tử Mặc biết nấu ăn, lần sau cô ấy sẽ nấu vài món mang đến cho mẹ.” Cô đứng bên ngẩn người, thừa nhận cũng dở mà không thừa nhận cũng dở.

Thâm tâm cô vẫn chú ý chuyện này. Cuối tuần được nghỉ, cô liền đi mua đồ về nấu canh rồi mang đến bệnh viện. Cô y tá chăm sóc mẹ anh nhìn thấy cô thì mỉm cười:

“Xin chào! Cô đến rồi à?” Đã mấy lần đi cùng anh đến đây, cô cũng đã quen cô ấy, liền mỉm cười gật đầu.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa, trong phòng có tiếng người nói chuyện, là tiếng phụ nữ, qua cánh cửa khép hờ, cô vẫn nghe rất rõ. Bỗng thấy hơi sợ, đang định quay ra thì nghe thấy tiếng mẹ anh: “Ý Tu Nhân thế nào, em hiểu nó nhất, em đã nói chuyện với nó, khuyên nó chia tay cô bé kia, nhưng theo tính khí của Tu Nhân thì chắc chắn nó không nghe.”

Cô sững người, đứng ngây ra.

“Tu Nhân xưa nay không để tâm chuyện đó, nếu không đã chẳng quậy phá như vậy. Bây giờ nó cũng đã thuần tính, muốn gắn bó với cô bé kia, em cũng yên tâm. Nhưng có lẽ nhà em không tán thành, quan điểm của ông ấy không dễ thuyết phục. Ôi, lại sắp có động đất rồi đây! Phía bên kia chắc là không thể thương lượng gì nữa, huống hồ chuyện này là ý nguyện của các cụ khi còn sống. Chị cũng biết, chị chồng em vốn rất coi trọng lời hứa.

Phải, tục ngữ có câu, cha con không thù hận không nhận nhau, ứng vào hoàn cảnh nhà em quá. Mấy năm nay, thấy nhà họ Tống bên đó không hỏi han gì đến Tu Nhân, em còn tưởng tại nó quá ngang tàng nên họ không ưng. Em chỉ có một đứa con, chỉ cần nó thấy tốt, em cũng không có ý kiến gì, huống hồ Tống Linh Linh mấy năm nay đều ở nước ngoài. Tưởng là chuyện cũ đã qua, không ngờ khi em bị ốm, họ đến thăm, nhắc lại chuyện cũ.

Em cũng đã gặp Tống Linh Linh. Lần trước uống trà với Kiều phu nhân, từ xa nhìn thấy một cô gái ăn vận rất mốt, Kiều phu nhân nhận ra là Tống Linh Linh, lại còn kể cô ấy vừa đi du học Mỹ trở về.”

Tử Mặc vẫn đứng yên, như đang nghe chuyện của người khác. Một lúc lâu sau cô mới rùng mình, thì ra từ đầu đến cuối cô chỉ là người thứ ba không hơn! Giang Tu Nhân đã sớm có vị hôn thê, vậy mà chưa bao giờ nói với cô! Mà cũng cần gì phải nói? Mình có quyền gì trách anh? Chẳng phải rất tốt sao? Môn đăng hộ đối, đều là con cán bộ cao cấp. Nên chúc mừng anh mới phải!

Ra khỏi cửa, qua đoạn hành lang dài, cô đi chậm từng bước, gặp cô y tá lúc trước, mặt vẫn cười ôn hòa. Cô đưa cặp lồng cho cô ta: “Phiền chị đưa giúp, Giang phu nhân bây giờ đang nghỉ, tôi không dám quấy rầy.” Nói đoạn quay người đi ngay, không nhìn vẻ ngạc nhiên của cô y tá. Vả lại cũng không có tâm trạng nhìn kỹ, bởi đầu óc cô đang rối loạn.

Bên ngoài trời mưa, lại có tuyết rơi, gió ù ù, tà áo khoác bay phần phật. Mùa xuân vẫn chưa đến ư? Sao lạnh thế? Thành phố này thực ra chẳng có gì tốt, mùa đông đến sớm, mùa xuân đến muộn, lại hay có bão cát, không bằng thành phố nhỏ quê nhà cô, có sông, có cầu, bốn mùa đều như mùa xuân, phong cảnh nên thơ, hữu tình...

Anh đã về nhà từ rất sớm, không khí có mùi thơm phảng phất, nhưng Tử Mặc chưa về, gọi điện mấy lần đều không được. Trời mỗi lúc càng u ám, anh đi đi lại lại trong phòng khách, không gian rất yên ắng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trên tường không ngừng dội vào tai, khiến anh càng thêm sốt ruột.

Anh bật ti vi, liên tục đổi kênh, ngao ngán quẳng điều khiển ra xa, ngẩng nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ. Không kìm được, anh vớ lấy chìa khóa xe vứt trên sofa, xông ra ngoài. Xe vừa ra khỏi cổng căn biệt thự đã thấy một bóng người nho nhỏ, cúi đầu ủ rũ, bước từng bước chậm chạp... Anh không kìm được giận dữ, sao cô ấy lại ngốc đến thế, lẽ nào không biết tuyết đang rơi mạnh?

Xe phanh “két” một tiếng rồi dừng lại bên cô. Tử Mặc hình như không nhận ra, vẫn đờ đẫn bước. Anh mở cửa xe, bước ra, bực tức hỏi: “Em điên à? Không biết trời đang có tuyết sao?”

Cô sực tỉnh, ngẩng đầu, mắt mở to, ngơ ngác nhìn anh: “Là anh à?”

Bộ dạng thảm hại của cô đập ngay vào mắt anh, toàn thân ướt từng đám loang lổ, không có thời gian suy nghĩ sự bất thường đó, anh nắm cánh tay cô: “Sao lại hỏi thế? Ngoài anh còn người khác nữa à?”

Anh ấn cô vào xe, lại đưa cho cô khăn giấy để lau. Mặt Tử Mặc đầy nước, tóc cũng ướt, áo khoác cũng thế. Anh vừa giúp cô cởi áo khoác, vừa cau mày hỏi: “Rốt cuộc em đi đâu? Anh gọi bao nhiêu cuộc điện thoại không nghe là sao?”

Cô không phản ứng gì, chỉ ngồi ngây như tượng.

Nước ngấm cả vào áo len bên trong, về đến nhà, dừng xe, anh bế cô lên tầng, ném vào bồn tắm, mở vòi nước nóng. Một lát sau, phòng tắm đã mịt mù hơi nước.

Anh đi lấy quần áo sạch mang vào, lúc mở cửa thấy cô vẫn ngồi nguyên trong bồn như lúc anh đi, quần áo chưa cởi. Anh ném quần áo sạch vào giỏ đựng đồ trên cao, ghé đến gần, hỏi với giọng hơi lo lắng: “Rốt cuộc em bị làm sao? Có phải ốm không?”

Bị dày vò như vậy không ốm mới lạ. Cho dù không bắt được taxi thì cô cũng có thể gọi điện để anh đến đón. Nhà không phải chỉ có một chiếc xe, bảo đi học lái thì không chịu. Anh vốn định thuê cho cô một lái xe riêng nhưng cũng không nghe, lúc nào cũng sợ phiền. Trước giờ anh luôn chiều theo ý cô, nhưng từ nay tuyệt đối không thể như thế.

Khi anh bắt đầu giúp cô cởi quần áo, cô mới khẽ nói: “Cứ để em!”

Anh thử nhiệt độ nước, vẫn đủ ấm, lại cầm vòi sen gội đầu cho cô. Nước từ từ ngấm vào da, tóc, bắt đầu thấy ấm, cô bỗng rùng mình. Anh đang lấy dầu gội đầu xoa lên tóc cô, thấy vậy lo lắng hỏi: “Sao thế?”

Cô ngây người hồi lâu, rồi mới cầm lấy vòi sen: “Anh cứ để em!”

Giang Tu Nhân bật cười, Tử Mặc hay xấu hổ, không quen những tiếp xúc kiểu này, anh vừa rửa tay vừa nói: “Thôi vậy, anh ra, em tắm nhanh lên, nước nguội dễ cảm lạnh đấy.”

Thong thả tắm gội đến gần tiếng đồng hồ. Anh còn tưởng cô đã ngủ quên trong đó, hé cửa nhìn mấy lần. Cuối cùng cô cũng bước ra, bộ váy ngủ trắng muốt, tóc ướt buông sau lưng. Anh cầm khăn bông định lau, cô vội đón lấy, ngồi trước bàn trang điểm, từ từ lau.

Anh lại ngước nhìn một hồi, cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng không nhận ra cụ thể thế nào. Muốn hỏi, nhưng thấy cô hình như rất mệt, nên tạm gác lại, lấy quần áo đi tắm.

Tắm xong, anh đi ra thì Tử Mặc đã ngủ. Anh ngồi bên giường, sờ trán cô, hơi nóng, liền xuống phòng sách ở tầng dưới, mở tủ thuốc lấy hai viên.

Trở về phòng, Tử Mặc vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều, ngực khẽ phập phồng. Mái tóc đen nhánh xõa trên chiếc gối trắng muốt, càng tôn lên khuôn mặt xinh xắn, phớt hồng do sốt nhẹ. Anh cúi xuống, cơ thể cô thoảng mùi sữa tắm thơm mát, rất dễ chịu, thực ra anh cũng dùng sữa tắm có mùi hương này, nhưng trên người Tử Mặc lại có hương thơm đặc biệt, vừa ngửi đã thấy tim đập dồn.

Cô nằm không yên, liên tục trở mình, dây thắt váy ngủ tuột ra, cổ trễ xuống, lộ phần da thịt trắng như sứ. Anh bỗng môi khô miệng khát, ánh mắt vội lảng tránh, nhẹ nhàng lay cô: “Mặc Mặc, uống thuốc!”

Cô “ứ” một tiếng, trở mình ngủ tiếp.

Anh ngẩn ra, nhưng không thể chiều cô như vậy, nhất định phải uống thuốc. Để gói thuốc và cốc nước xuống, nâng đầu cô lên: “Mặc Mặc, mau uống thuốc, nếu không ngày mai em sẽ ốm nặng.”

Cô đẩy tay anh, miệng lắp bắp: “Mặc Mặc không uống thuốc.” Hình như cô đang nằm mơ, mơ về hồi bé, bố luôn gọi như vậy, dỗ dành cô uống thuốc. Chỉ muốn ở mãi trong giấc mơ, mãi mãi sống với tuổi thơ ấu vô tư, ỷ mình bé nhỏ vòi vĩnh bố mẹ đủ điều.

Anh vỗ nhẹ vào má cô, cuối cùng cô cũng tỉnh: “Dậy nào, Mặc Mặc! Nhất định phải uống thuốc.”

Cô mơ màng mở mắt nhìn anh. Anh mỉm cười: “Tỉnh rồi à! Nào, uống thuốc!”

Cô ngoan ngoãn hé miệng, nhón viên thuốc trong tay anh bỏ vào miệng rồi uống mấy ngụm nước ấm.

Anh hài lòng đặt cô xuống, kéo chăn đắp cẩn thận, dỗ dành: “Bây giờ thì ngủ đi!”, lòng nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một công trình. Không ngờ thấy Tử Mặc mở mắt nhìn anh. Anh vốn định đi xem tài liệu một lát, ngoái đầu thấy cô đang nhìn mình, liền vui vẻ nói: “Hôm nay trông em có gì rất lạ!” Thấy cô nghe lời, làm nũng như vậy, trong lòng anh rất vui.

Anh dứt khoát không đi xem tài liệu nữa, quay lại giường, kéo cô vào lòng: “Thôi, anh không làm việc nữa. Mau ngủ đi.”

“Tách” một tiếng, đèn tắt, trong phòng tối om.

Vùi đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập thư thái từng nhịp, cô thả mình trong hơi thở và mùi hương cơ thể anh, lòng bỗng chua chát, thì ra vẫn đến đoạn cuối, mọi con đường đều có điểm cuối.

Anh cảm nhận được sự không yên phận của cô, bàn tay nhỏ không ngừng xê dịch bên dưới. Anh hít sâu một hơi, ghé tai cô thì thầm: “Em chưa muốn ngủ phải không?”

Cô không trả lời, quay mặt lại, dùng miệng bịt chặt miệng anh, đưa chiếc lưỡi mềm vào miệng anh, say sưa đùa giỡn. Anh do dự một giây, lập tức giành thế chủ động.

Tay anh thành thạo cởi bộ đồ ngủ của cô, vuốt ve làn da mịn màng, khơi lên từng lớp sóng nóng như nham thạch. Môi anh lần xuống ngực cô từ lúc nào, tham lam lưu luyến. Từng tiếng rên vô thức bật ra từ miệng cô, vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, tối om. Động tác của anh càng lúc càng gấp, càng nóng trong hơi thở gấp gáp, như muốn ép ra nhiều hơn nữa những tiếng rên mãn nguyện của cô...

Khi cô tỉnh dậy thì đã rất muộn, anh đã đi từ lúc nào, để lại mẩu giấy trên đầu giường: “Ngủ dậy nhớ ăn sáng, uống thuốc!” Nỗi chua chát trong lòng lại dấy lên, cô cười nhạt, đau khổ lắc đầu, rồi từ từ ngồi dậy.

Cô tắm xong, thay quần áo, xuống nhà mới phát hện chị Trương đã đến. Thấy cô đi xuống chị vội chạy lại: “Sao đã xuống rồi? Giang tiên sinh nói cô bị ốm, bảo tôi hôm nay đến.”

Thứ Bảy và Chủ nhật chị Trương không cần đến. Tử Mặc ngồi xuống: “Không sao đâu, em chỉ bị cảm nhẹ.”

Chị Trương bê cho cô bát cháo trắng và mấy đĩa thức ăn nhỏ: “Giang tiên sinh dặn tôi nấu các món nhẹ. Cô ăn một chút rồi uống thuốc, tiên sinh dặn nhất định phải nhắc cô uống thuốc.”

Thì ra anh cũng biết cô sợ nhất là uống thuốc, khi bị cảm cúm nếu có thể tránh thì luôn tránh không dùng thuốc.

Thực ra cô rất đói, chiều tối qua đi xe buýt rồi đi bộ một đoạn đường khá dài, lại bỏ bữa tối, cho nên ăn một mạch hết hai bát cháo và tất cả thức ăn chị Trương làm.

Vừa buông bát, Giang Tu Nhân đã gọi điện: “Em đỡ chút nào chưa?”

Cô khẽ “vâng” một tiếng, anh lại tiếp: “Cứ nghỉ đi, chiều anh về.” Cô lại “vâng” rồi cúp máy.

Đứng bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi không ngớt bên ngoài. Thời gian trôi đi vừa nhanh vừa chậm. Đã từng có một mùa đông tuyết rơi, hai người nằm cả ngày trên giường, giờ nghĩ lại, cảm giác như mới hôm qua. Lại có một mùa đông, hai người cùng ăn lẩu ở thành phố nhỏ quê hương cô, trên đường gió rít ù ù. Anh lại rất hào hứng vừa cười lộ hàm răng trắng vừa nói: “Thế mới thú vị, mới đặc sắc, khó quên”, cảm thấy hình như đã rất xa, rất lâu, lâu đến mức sắp không nhớ nữa.

Cô bỗng giơ tay kéo cánh cửa kính, gió Đông Bắc ào ào ùa tới, táp vào mặt, hơi rát, nhưng không chỉ lạnh trên mặt, hình như tận đáy lòng cũng rét run. Mặc dù lạnh buốt như chích vào da thịt, nhưng đầu óc cô lại rất tỉnh táo.

“Có biết Tống Linh Linh không?” Một chiều mùa đông, trong quán cà phê ấm áp và lãng mạn, vừa nhìn dòng xe trôi bên ngoài vừa nghe tiếng dương cầm du dương, đúng là một cách để hưởng thụ.

Sính Đình nhấp một ngụm cà phê, đặt ly xuống, nói: “Không phải là Tống Linh Linh vừa từ Mỹ trở về chứ? Dạo này rất nổi trong giới thượng lưu! Có bằng cấp, nhà giàu, người lại đẹp, không nổi tiếng mới lạ!” Đã gặp cô ta mấy lần ở các show và party. Thủ đô tuy lớn, nhưng cùng trong giới thượng lưu cũng chẳng lạ gì nhau.

Ngay cả Sính Đình cũng nói vậy, xem ra cô ta quả thực không phải bình thường. “Có lúc mình nghĩ, mình và anh ấy sống với nhau rốt cuộc là vì cái gì? Anh ấy đối với mình thực ra có phải là thật lòng?”

Sính Đình nhìn cô không hiểu, Tử Mặc nhún vai, tiếp tục: “Nhưng mà... mình đã có câu trả lời!” Giang Tu Nhân xưa nay chưa từng nói yêu cô.

Sính Đình nói, như an ủi lại như ngưỡng mộ: “Cậu đang sung sướng mà không biết, Giang Tu Nhân đã vì cậu mà từ bỏ một rừng hoa, cậu còn chưa thỏa mãn sao? Cậu chưa biết con người anh ta trước đây thế nào đâu, bây giờ khác hẳn, giống hệt ông chủ gia đình. Cậu còn muốn người ta thế nào nữa?”

Đàn ông như anh chịu yên phận với một người, chứng tỏ đã bị hút hồn, nếu không mấy ai làm được như vậy? Rốt cuộc thế giới phù hoa vẫn đầy cám dỗ! Sính Đình đột nhiên dừng lại, ánh mắt hướng ra cửa, Tử Mặc nhìn theo, thấy một người ăn mặc cực mốt đang tiến về phía họ, chiếc áo choàng trắng nổi bật tựa như khoác một con sóng bạc đầu, nhìn là biết của thương hiệu nổi tiếng. Nhìn thấy Sính Đình, cô ta mỉm cười gật đầu.

Lúc đi qua, một làn hương thơm thổi tới. Tử Mặc hỏi: “Cậu quen cô ta à?”

Sính Đình hơi nhếch môi, bật cười: “Thảo nào các cụ có câu, ban ngày đừng nhắc đến người, ban đêm đừng nhắc đến ma. Biết cô ta là ai không? Chính là Tống Linh Linh chúng ta vừa nói đến.”

Tử Mặc sửng sốt, vội nhìn về phía đó, đúng lúc Tống Linh Linh bị một chậu cây cảnh che khuất, chỉ loáng thoáng nhìn thấy sau lưng, dáng cao, thon, rất đẹp: “Thật à?”

Sính Đình lườm cô: “Sao lại không phải? Cô ta nổi đình nổi đám như vậy, mình đã gặp mấy lần ở tiệc chiêu đãi.”

Sính Đình lại nhấp một ngụm cà phê, thấy thần sắc Tử Mặc hơi lạ, mới nghĩ đến câu hỏi lúc trước: “Sao bỗng dưng cậu hỏi Tống Linh Linh làm gì?”

Tử Mặc cười gượng, giọng chua chát: “Cậu có biết cô ta là ai không?”

Sính Đình nhíu mày, không hiểu: “Thế là sao?”

Tử Mặc cười càng tươi: “Chính là vị hôn thê nổi đình nổi đám của Giang Tu Nhân! Cũng chính là cái gọi là tình địch của mình!”

Sính Đình giật mình, đưa mắt mấy lần về hướng Tống Linh Linh vừa đi: “Chính cô ta? Sao có thể?”

“Sao lại không thể?” Tử Mặc thản nhiên hỏi lại.

Sính Đình ngạc nhiên bởi thái độ đó của cô bạn, ngây ra một hồi, mới hỏi: “Sao chưa bao giờ thấy Tôn Bình Hoa nói chuyện đó? Nếu có, nhóm bạn của anh ta không thể không biết?”

Tử Mặc cũng không hiểu: “Nhưng đó là sự thật. Mình đã nghe chính mẹ anh ấy nói...” Và rồi cô kể lại những gì đã nghe được ở bệnh viện.

“Vậy cậu định thế nào?”

Còn thế nào nữa? Cô chỉ cười, nhăn nhó: “Không ngờ, cuối cùng mình lại là người thứ ba.”

Sính Đình mặc dù chưa có kết quả với Tôn Bình Hoa, nhưng là người đến trước. Người được bố mẹ anh ta giới thiệu mới là người thứ ba. Nhưng cô thì khác, cô là người đến sau, hơn nữa Tống Linh Linh xuất sắc như vậy, chỉ riêng hoàn cảnh gia đình, cô đã không sánh được. Cuộc chiến chưa bắt đầu đã thấy ngay thắng bại.

Anh về nhà, đi vào bếp tìm cô như thường lệ. Thời gian này, Tử Mặc rất thích tự nấu ăn, thường nhờ chị Trương mua đồ, đi làm về rồi tự tay nấu. Giang Tu Nhân sợ cô vất vả, nhắc mấy lần nhưng Tử Mặc không chịu, đành chiều theo.

Anh rón rén đến gần, ôm cô từ phía sau: “Làm món gì vậy?” Tử Mặc đang bận, cũng không ngoảnh lại: “Măng tương tư.” (1)

Anh bật cười, dễ chịu như có mật ngọt thấm vào lòng: “Sao em biết anh thích món đó?”

“Thế à? Em không biết anh thích. Nếu biết đã không làm cho anh ăn!” Cô nói dối. Thực ra là mẹ anh tiết lộ, bà nói anh thích ăn món “măng tương tư”, lại còn bảo cách làm, cô cũng chỉ định làm thử xem sao.

Anh xiết chặt tay, quả nhiên cô xuýt xoa kêu đau, rồi anh giả bộ sẵng giọng: “Nói lần nữa xem!”

Cô cười, xin đầu hàng: “Thôi, thôi, em không dám. Măng sắp cháy rồi!”

Lúc đó anh mới buông ra.

Lúc ăn cơm, hai người ngồi đối diện qua chiếc bàn hình

chữ nhật, anh ăn ngon lành, hết sạch món “măng tương tư”, lại còn kể cho cô nghe chuyện về ông nội: “Ông nội anh rất thích món “măng tương tư”. Năm xưa bà nội làm món này ngon nhất, nhưng hồi đó, ông bà luôn sống xa nhau. Mỗi lần ông về nhà, bà nội lại làm cho ông ăn, không có măng tươi, bà thay bằng măng khô, năm nào cũng phơi rất nhiều măng để dự trữ.”

Thì ra có chuyện như vậy. Hai người ngồi trong phòng sách, trên tay là hai cốc trà nóng hổi, không khí yên ả, ấm cúng.

Anh kể tiếp: “Trong ấn tượng của anh, ông nội là người rất nóng tính, nhưng bà nội không bao giờ cãi lại, mà chỉ lặng lẽ làm việc. Mỗi lần ông nổi cáu, bà lẳng lặng tránh đi chỗ khác, đợi ông hết giận lại về. Trong ký ức của anh chưa bao giờ có cảnh ông bà đỏ mặt, trợn mắt to tiếng với nhau, bố anh cũng thường khuyên bà, không thể nhún nhường ông như vậy. Nhưng bà nghe rồi bỏ ngoài tai, vậy là suốt đời nhường ông. Có lúc anh nghĩ, có lẽ bà đã quen nhẫn nhịn, quen chấp nhận, đối với bà, thời kỳ khó khăn nhất là khi ông ở trong quân ngũ, sống chết chưa biết thế nào, bằng ấy năm trời còn chịu được, bây giờ được ở bên nhau là hạnh phúc lắm rồi, mấy việc vụn vặt, sao không nhẫn nhịn được? Có lẽ trong thâm tâm bà không thấy tủi thân, lặng lẽ chờ ông hết giận, lại cười hì hì xán đến bên bà.”

Cô ngả người, gối đầu lên đùi anh, tay ôm chiếc gối bông nhỏ có thêu hình con bướm, mềm mềm, màu sắc rất hài hòa.

Tay anh luồn vào tóc cô như chiếc lược, lúc chải lúc dừng lại: “Về sau, bà bị ốm, bệnh rất nặng, bác sĩ nói có lẽ không qua khỏi. Ông lập tức nổi giận đùng đùng với bác sĩ, bố mẹ và bác anh không thể ngăn lại được. Nhưng sau đó, anh không bao giờ thấy ông như thế nữa. Ngày ngày ông không nói gì, kiên nhẫn ở bên giường, bón cho bà ăn, đỡ dậy, xoa bóp chân tay, yêu cầu đầu bếp liên tục đổi món. Việc chăm sóc bà ông cũng không cho người khác động vào, tự tay ông làm tất cả. Cứ như vậy năm năm liền. Trong năm năm vừa dài vừa ngắn đó, ông từ một người tráng kiện trở nên tiều tụy, già yếu rồi ngã bệnh. Hồi đó anh còn rất nhỏ, không thể hiểu được, tại sao tính tình ông bỗng nhiên thay đổi, đối với bà khác hẳn ngày xưa? Hằng ngày ông kiên trì bón cơm, cho bà uống thuốc, ông rất yêu anh, nhưng chưa từng chăm sóc anh như vậy!” Giọng anh nhỏ dần, ánh mắt trìu mến nhìn cô, rồi từ từ cúi xuống, hôn lên trán cô, nói tiếp: “Về sau, bệnh của bà trở nặng, ông suốt ngày túc trực bên giường, nắm chặt tay bà, mặc mọi người khuyên bảo thế nào cũng không chịu đi nghỉ. Ông cứ nắm tay bà như thế cho đến khi bà trút hơi thở cuối cùng...” Giọng anh rất nhỏ, giống như đang nói mơ, hơi nghèn nghẹn. Tử Mặc hơi ngẩng lên, thấy anh ngoảnh mặt đi, dường như không muốn để cô nhìn thấy, nhưng cô vẫn nhận ra mắt anh có nước.

Cô khẽ hỏi: “Về sau thế nào?”

Anh đan tay mình vào tay cô, từ từ đưa lên ngắm nghía rồi hôn lên đó: “Về sau... về sau không đầy nửa năm, ông qua đời, ông ra đi rất thanh thản, mãn nguyện...”

Chợt nhớ đến bài hát Nắm tay nhau:

Bởi yêu tình yêu của em, mơ giấc mơ của em,

Cho nên buồn nỗi buồn của em, vui niềm vui của em.

Bởi đi qua con đường của em, đau nỗi đau của em,

Cho nên muốn bên em, cùng em theo đuổi giấc mơ.

Lời thề không dám nghe, lời hứa không dám tin,

Cho nên yên lòng nhìn em im lặng đón chờ số mệnh.

Đường đời mưa gió, số phận chông gai,

Cho nên yên tâm nắm tay em, không cần ngoảnh lại.

Có lẽ nắm tay nhau, đường đời vẫn khổ đau.

Có lẽ ta có nhau, đường đời càng dài lâu.

Cho nên cầm tay nhau, kiếp sau vẫn cùng nhau.

Cho nên ta có nhau, không cần phải ngoảnh đầu.

Tiếng hát của Tô Nạp kiên định mà buồn thảm, tựa như gặm nhấm mọi hương vị của cuộc đời, nếm trải hết nỗi buồn nhân thế, nên mới có thể bình tĩnh như vậy và lặng lẽ ngộ ra một điều. Thì ra nắm tay nhau, bất luận là đau khổ hay ngọt ngào cũng nên cùng nhau đi tiếp, để cuối đời nhìn lại cũng không cảm thấy có gì hối tiếc!

Hai người ở trong phòng sách rất lâu. Lúc này, cô cảm thấy anh đang ở rất gần, rất gần. Lặng lẽ gối lên đùi anh, thấy vô cùng bình yên, giống như hồi bé, nắm bàn tay to lớn của bố, cảm thấy thế giới thật bình yên, không có gì đáng sợ, rồi ngủ thiếp từ lúc nào...

Không biết bao giờ anh sẽ nói với mình về chuyện Tống Linh Linh? Cô không dám chủ động hỏi, chỉ có thể chờ đợi, mỗi ngày càng thêm ưu tư. Còn cô bạn đồng nghiệp Thẩm Tiểu Giai thì mặt mày càng ngày càng phơi phới sắc xuân. Có
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 2985
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN