--> Nếu chỉ là thoáng qua - game1s.com

Nếu chỉ là thoáng qua

nay, không bao giờ thiếu câu nói đó.

Ăn cơm xong đương nhiên là đi hát. Tử Mặc ngồi ở một góc phía xa nhìn các đồng nghiệp cười nói, hát hò. Nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nhưng mọi người đang hưng phấn, không ai có ý muốn ra về. Vì là phòng khác mời nên cô cũng không tiện về trước, đành nán lại.

Trưởng phòng Tịch mà Thẩm Tiểu Giai nhắc đến cả buổi chiều không phụ sự nhiệt tình đề nghị của Tiểu Giai, giật nắp một lon bia, chìa trước mặt Tử Mặc. Cô cười cười, giơ tay đón lấy.

Anh cũng làm như vô tình ngồi xuống bên cô, mỉm cười nhã nhặn: “Sao không ra hát với mọi người?”

Cô cười: “Tôi không biết hát nên không dám mạo hiểm, sợ mọi người chạy hết.”

Hai người một hỏi một đáp, hầu như cô chỉ trả lời. Dù gì cũng là đồng nghiệp, ra vào chạm trán nhau hằng ngày nên cô vẫn phải nhiệt tình tiếp chuyện. Nói những chuyện liên quan công việc, coi như vẫn tương đối hợp.

Đến lúc ra về, mọi người tốp năm tốp ba tiện đường đi nhờ xe của nhau, Tử Mặc hóa ra lại cùng đường với sếp Tịch, nếu thoái thác cũng không hay, huống hồ cũng chưa thấy người ta thể hiện gì, tất cả đều do Thẩm Tiểu Giai phán bừa khiến cô hơi mất tự nhiên.

Trưởng phòng Tịch rất chu đáo, đưa cô về tận nhà. Đèn xe vừa tắt, Tử Mặc tháo dây an toàn, tươi cười nói: “Cảm ơn!”

Anh chỉ cười, nửa đùa nửa thật: “Không có gì! Có cơ hội rất mong được mời Triệu tiểu thư đi ăn bữa cơm!”

Dù không phải người từng trải nhưng Tử Mặc vẫn hiểu hàm ý thăm dò của anh ta qua câu nói đó. Cô vẫn cười cười, thầm mắng: “Thẩm Tiểu Giai chết tiệt, miệng quạ khoang, nói như thánh phán!”

Theo quan hệ hiện nay của cô và Giang Tu Nhân, bản thân cô cũng khó nói rõ. Anh không thổ lộ với cô nhưng hầu như chiếm toàn bộ thời gian rảnh rỗi của cô, vì vậy Tử Mặc chẳng còn thời gian và hơi sức dành cho người khác. Hết lần này đến lần khác cô từ chối Hình Lợi Phong, cũng chỉ nói vì công việc quá bận.

Anh ta dường như đang chờ câu trả lời của cô. Tử Mặc cười, nói khéo: “Vâng, nếu có cơ hội!”, rồi đẩy cửa xe bước xuống, đứng bên đường, giữ phép lịch sự nhìn anh ta lái xe đi. Lúc chuẩn bị vào cổng khu chung cư, chợt từ xa vọng đến mấy tiếng vỗ tay bôm bốp: “Tuyệt, đúng là một cảnh tuyệt vời!” Thì ra là Giang Tu Nhân.

Cô quay ngoắt lại, thấy anh đứng tựa vào chiếc xe màu đen, hiếm khi thấy anh vận com lê chỉnh tề như vậy, vỗ tay, miệng cười khẩy, ngang tàng và bất cần. Chiếc xe này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên lúc trước cô không để ý.

Dường như anh không có ý đi về phía cô. Tử Mặc cũng đứng yên, lát sau cảm thấy đứng như vậy thật ngớ ngẩn, cô quay người đi vào cổng khu chung cư. Tuy rất giận nhưng anh hiểu, anh vừa đi là cô liền về nhà mình, hình như ở chỗ anh chỉ là quán trọ sang trọng, cô chưa bao giờ lưu luyến, vì vậy từ xa xôi đáp máy bay trở về, anh đến thẳng đây. Kết quả là nhấn chuông đến mỏi tay mà vẫn không có ai mở, đến tận nửa đêm canh ba cô vẫn chưa về. Anh dứt khoát không gọi điện, ngồi chờ trong xe xem rốt cuộc mấy giờ cô mới về, không ngờ chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, một người đàn ông khác đưa cô về, Tử Mặc lưu luyến đứng nhìn chiếc xe của anh ta đi rất xa, hỏa khí trong người anh lập tức bốc lên. Nhưng lăn lộn trong xã hội bằng ấy năm, cho dù trong lòng anh bực đến đâu thì vẻ bề ngoài vẫn ung dung.

Tháo cà vạt và cởi chiếc áo vest, anh uể oải ngồi xuống, nói: “Sao không giới thiệu vị khách lúc trước?”

Cô liếc nhìn anh một cái, chợt băn khoăn, có phải anh ghen không? Nhưng rồi lại cười khẩy, tự chế nhạo sự tưởng tượng đã đi quá xa của mình: “Không cần thiết!”

“Ồ, sao lại không cần thiết? Em chắc chứ?” Anh nhướn mày.

Cô lặng thinh đi vào phòng, lấy quần áo chuẩn bị tắm, bộ dạng anh rõ ràng không có thiện ý, bảy tám ngày không gặp, không phải định đến để cãi nhau chứ? Cô không có nghĩa vụ ngồi hầu chuyện anh!

Tắm gội xong xuôi, cô ngồi trên sofa xem ti vi. Tiếng nước trong nhà tắm nhỏ dần, loáng thoáng nghe thấy tiếng anh vọng ra: “Lấy giúp anh bộ đồ ngủ.”

Cô đi lấy quần áo cho anh, hơi hé cửa phòng tắm, đưa vào, bỗng bị anh nắm tay, kéo mạnh. Do bất ngờ, cả người cô lao thẳng vào trong, bị nước từ vòi sen xối lên, toàn thân ướt như chuột lột. Người anh vẫn đầy sữa tắm, ướt rượt, ôm lấy cô. Bộ đồ ngủ bằng vải bông mỏng trên người cô ướt gần hết, xem ra vừa rồi uổng công tắm!

Cô không kìm được nổi đóa: “Anh điên à?”

Anh vẫn ôm riết không buông, hồi lâu mới thầm thì: “Lần sau không được về muộn như vậy nữa!”

Anh là ai, có quyền gì mà quản lý cô? Huống hồ cô chỉ là tiện đường nên đi cùng với đồng nghiệp! Vừa bực vừa tức, cô vặn lại: “Tại sao quan phóng hỏa không cho dân đốt đèn?” Đúng là không biết tự soi gương!

Anh bỗng im bặt, hình như rất giận, ngực phập phồng, hơi thở ngắt quãng. Bỗng anh đẩy mạnh cô ra, mở cửa lao ra ngoài. Lát sau, cô nghe thấy tiếng đóng cửa phòng. Tử Mặc ngây người đứng dưới vòi sen, nước không mạnh, tí tách nhỏ xuống đầu!

Anh đóng cửa lao đi như vậy, mấy ngày liền không gọi điện. Tử Mặc cũng bận rộn với các đơn hàng, ngày nào cũng làm thêm đến khuya, nên cũng không gọi. Hơn nữa, từ khi chung sống đến giờ cô vẫn thế, chưa bao giờ chủ động gọi điện cho anh.

Nhưng mỗi ngày sau khi làm xong việc, thỉnh thoảng trong đầu cô lại hiện lên cảnh trong vòng tay anh, bị xiết đến phát đau. Tuy vậy, tất cả vẫn mông lung, chẳng có gì rõ ràng.

Chung sống với nhau, cô cũng hiểu một số thói quen của anh. Chẳng hạn anh rất kén ăn, không thích gia vị có mùi đặc biệt như hành tây, tỏi... Sáng thức dậy không bao giờ kéo rèm cửa sổ, vì anh không thể lập tức thích nghi với ánh sáng. Khi ngủ thường không để đèn, nhưng lại rất bá đạo độc chiếm cả chiếc giường, khi lương tâm phát hiện mới dành cho cô một nửa. Khi anh sắp bốc hỏa, tốt nhất không nên đổ thêm dầu, nhưng khi đã giận thật lại vô cùng điềm tĩnh, nói cười như không, chỉ có điều, không biết mặt sẽ biến sắc lúc nào, luôn hỉ nộ thất thường...

Con người ta khi ốm thường hay suy nghĩ vẩn vơ, cô lại cười tự giễu mình. Trong phòng bệnh, mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện nồng nặc như chích vào mũi. Cô lại bồn chồn, dường như lo sợ điều gì.

Mẹ thường phàn nàn bọn trẻ hay chủ quan, coi thường sức khỏe, Tử Mặc cũng thế. Khi còn học đại học, một mình cô làm thêm hai công việc, bận đến nỗi không có thời gian ăn cơm, thường xuyên phải ăn đồ ăn nhanh, đến nỗi bây giờ chỉ cần nhìn thấy hoặc ngửi thấy mùi mì tôm là cô buồn nôn.

Ngày hôm trước bận từ sáng đến tối nhưng vẫn ăn cơm đúng giờ. Vì dạ dày có vấn đề nên cô vẫn chú ý giữ gìn, nhưng đến gần tối, bụng bắt đầu đau lâm râm, lúc đầu còn tưởng dạ dày lại phản đối. Uống hai viên thuốc dạ dày, vẫn đau, thực ra chỉ âm ỉ, cũng không quá khó chịu nên cô cũng không bận tâm.

Kết quả là đến chiều nay, tự dưng bụng cô đau dữ dội, Thẩm Tiểu Giai cũng nhận ra, vội hỏi: “Tử Mặc, cậu sao vậy? Sao mặt tái thế kia?”

Cô vẫn cười: “Không có gì, bệnh đau dạ dày tái phát!” Về sau lại đau đến toát mồ hôi, Thẩm Tiểu Giai đưa cô vào viện, bác sĩ nói là cô bị viêm ruột thừa cấp, nếu vào viện muộn chút nữa là nguy hiểm.

Truyền nước muối, uống thuốc, thời gian làm phẫu thuật cũng đã ấn định vào sáng sớm mai. Thẩm Tiểu Giai lại hỏi bác sĩ một loạt vấn đề cần chú ý, lúc đó mới yên tâm.

Tử Mặc rất cảm động, bình thường Thẩm Tiểu Giai thích trêu đùa cô nhưng khi gặp chuyện gì thì luôn ra dáng đàn chị. Con gái miền Bắc là thế, vừa hào phóng vừa trượng nghĩa, lại độ lượng.

Giường bên là một cô gái mười bảy tuổi, cũng làm tiểu phẫu, đã ngủ từ sớm. Do phẫu thuật tốt nên bình phục rất nhanh, bà mẹ đến chăm sóc con gái cũng đã ngủ say, hơi thở đều đều nhưng âm thanh đó lọt vào tai cô, không hiểu sao cô lại có cảm giác bất an. Không những vì không có ai chăm sóc, mà còn vì hơi sợ.

Thực ra cô vốn không sợ bệnh viện, thời gian bố ốm, cô ra vào bệnh viện hằng ngày, đều đặn ngày hai lần đưa cơm cho bố. Quen thuộc đến mức, ngay cả các bác sĩ điều trị cũng biết cô, mỗi lần thấy cô xách cặp lồng đến là lại nói với bố cô: “Con gái lại đưa cơm đến kìa, ngoan thật!” Bố luôn cười sung sướng, gật đầu lia lịa. Trong ký ức của cô, bố luôn cười, cười rất hiền, cho dù bị bệnh nặng cũng vẫn cười đùa, cũng để an ủi cô: “Thủ tướng Chu cũng mắc bệnh này, bố cùng bệnh với vĩ nhân cũng là điều vinh dự!”

Trong bệnh viện luôn sặc mùi thuốc sát trùng, rất khó chịu, nhưng về sau cô cũng quen. Đến Thủ tướng Chu Ân Lai mắc bệnh đó cũng không có hy vọng chữa khỏi, huống hồ bố cô? Cuối cùng bố ra đi trong một chiều mưa mênh mang, vĩnh viễn rời xa hai mẹ con cô.

Sau này, ký ức về bố luôn gắn với nụ cười đôn hậu và những món ăn bố nấu. Rồi cô đỗ vào trường đại học danh tiếng nhất nhì cả nước, hàng xóm và họ hàng đều khen, con gái đã làm cho bố mát mặt. Thấm thoát đã ngần ấy năm, giống như chiếc cốc đánh răng in hình con bướm hồi nhỏ, từ lâu đã không còn dấu vết, nhưng cô vẫn nhớ rõ, như mới xảy ra ngày hôm qua.

Mỗi lần Giang Tu Nhân nhìn thấy những đồ dùng có hình con bướm trong nhà cô, dù rất ngạc nhiên nhưng anh không hỏi. Giữa anh và cô, có thể coi là gần gũi hết mực, từ lâu đã làm mọi chuyện giữa một người đàn ông và một người đàn bà, nhưng mỗi người đều có những nỗi niềm riêng tư không thể chia sẻ, cho dù anh hỏi cô cũng không trả lời. Có những lúc, gần gũi không có nghĩa là có thể chia sẻ mọi bí mật riêng tư.

Cho nên từ sau khi sống chung, mỗi khi đi chơi cùng nhau, cô thường mua một đống đồ có hình con bướm. Chỉ riêng gối ôm cũng có tới bốn, năm cái, vứt rải rác trên giường, trên sofa, thậm chí trên nền nhà. Ngay trên xe của anh cũng có một đôi. Anh không có ý kiến gì, để mặc cô bình thường thì ôm, lúc giận thì ném anh.

Suốt một đêm suy nghĩ miên man, chỉ ngủ chập chờn một lát, trời đã rạng. Mới sáng sớm Thẩm Tiểu Giai đã đến, nói là xin nghỉ để chăm sóc cô, bác sĩ lát nữa sẽ tới. Thời gian từ từ trôi, Tử Mặc càng lúc càng bồn chồn, rất muốn gọi điện cho Giang Tu Nhân, muốn được nghe giọng nói của anh.

Từ sau khi anh bỏ đi hôm đó, đã mười ngày hai người không liên lạc.

Xem ra hôm đó anh giận thật, giận cô không đưa chìa khóa nhà cho anh. Anh đã đưa cô chìa khóa căn hộ của anh, theo lẽ thường cô cũng nên làm như thế, nhưng cô luôn do dự, đến khi anh nhắc, cũng chần chừ né tránh. Anh có nhiều căn hộ, còn cô chỉ có một, cô không muốn để anh bước vào, cảm giác như vỏ bọc của mình bị bóc từng lớp, từng lớp một, cực kỳ khó chịu.

Còn mười phút nữa là phẫu thuật, y tá thông báo chuẩn bị gây mê, Tử Mặc nhìn điện thoại, do dự một lát rồi bấm số. Điện thoại đã kết nối, cô nghe thấy nhạc chuông nhưng không ai nghe máy. Đột nhiên cô nghĩ, hôm đó anh rời đi, đến nay vẫn không hề liên lạc lại, có lẽ định chia tay, mình gọi thế này quả thực không hay lắm. Nếu anh đã muốn vậy thì cô cũng không nên níu kéo, quan hệ của họ vốn dễ hợp dễ tan, vậy là vội vàng tắt máy.

Gây tê nửa người, toàn thân cô nặng trĩu, đầu u u mê mê nhưng vẫn còn chút cảm giác. Cuộc phẫu thuật đã kết thúc, cô được một người rất nhẹ nhàng bế lên giường bệnh. Trong mơ màng, loáng thoáng nghe thấy tiếng người nào đó nói chuyện với bác sĩ, cô rất muốn nắm bắt âm thanh đó nhưng không nghe rõ, chỉ chập chờn hư hư thực thực, như trong giấc mơ. Mặc dù ý thức chưa phục hồi nhưng cô vẫn biết giọng nói đó không phải của Thẩm Tiểu Giai.

Trong mơ, có người nắm tay cô, bàn tay rất ấm, mạnh mẽ, như có sức mạnh làm yên lòng người. Giống như hồi nhỏ, mỗi khi đi qua cầu hay ngồi thuyền, bố luôn nắm tay cô như vậy, bởi Tử Mặc rất hiếu động, thích nhảy nhót, nghịch ngợm. Mẹ nhìn thấy thì lắc đầu, phàn nàn con gái được bố nuông chiều sinh hư, nghịch như con trai, không lúc nào yên chân yên tay. Nói vậy nhưng mẹ cũng không nỡ phạt, chỉ nắm chặt tay không cho cô chạy đi đâu, hình như chỉ như thế mẹ mới yên tâm. Còn cô mỗi lần đều cảm thấy vững dạ, dường như dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần bàn tay đó nắm chặt tay mình, cô sẽ được an toàn.

Lúc này, lại có cảm giác được trở lại ngày xưa, lòng bình yên, cô mơ màng ngủ thiếp.

Khi tỉnh lại đã là chiều tối, mặt trời sắp lặn, ánh nắng cuối ngày tràn vào qua cánh cửa sổ mở rộng, cả căn phòng ngập tràn ánh nắng. Đang là mùa xuân, có gió nhẹ nên vô cùng dễ chịu. Cô hé mắt, rồi lại nhắm, cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, vẫn còn trong giấc mơ. Chỗ này rõ ràng là phòng bệnh, nhưng nhìn thiết bị xung quanh khác hẳn căn phòng đã nằm lúc trước, hình như là một phòng đặc biệt nào đó.

Nhắm mắt một lát, lại mở ra, cô liếc nhìn xung quanh, bỗng giật mình, Giang Tu Nhân đang đứng bên cửa sổ, xoay lưng lại phía cô.

Cô chưa bao giờ nghĩ, khi tỉnh dậy, người đầu tiên nhìn thấy lại là anh. Lòng cô bỗng nao nao như có bàn tay mềm khẽ vuốt, cũng không muốn nghĩ làm thế nào anh biết cô nằm viện.

Thuốc tê mặc dù đã hết tác dụng nhưng chân tay vẫn rất khó chịu, nằng nặng, tê tê như không phải của mình. Cô chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng đó, thực ra xưa nay hầu như rất ít khi cô nhìn anh từ góc độ này. Bây giờ, lần đầu tiên bắt gặp anh đứng trong tàn quang của mặt trời, dáng thẳng tắp, tựa như chìm trong nỗi cô đơn khôn tả, cô bỗng không thể nào mở miệng. Con người khi ốm, ngay cả mắt nhìn người khác cũng lạ. Giang Tu Nhân xưa nay lắm bạn, tiền hô hậu ủng, sao cô lại cảm thấy anh cô đơn, có lẽ vừa phẫu thuật nên đầu óc cũng có vấn đề.

Như có dòng điện cảm ứng, anh quay phắt lại, bắt gặp ánh mắt cô. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô, rồi từ từ bước đến. Hình như cô không nhận ra, vẫn tiếp tục nhìn, khi anh đến gần mới phát hiện, hôm nay trông anh không còn vẻ sung mãn, chau chuốt thường ngày, hình như rất thảm hại, mệt mỏi như vừa trải qua một chuyến đi xa.

Không biết cô nhìn như vậy bao lâu, bỗng ngoài hành lang có tiếng bước chân, rồi tiếng gõ cửa, anh chỉnh lại quần áo, lên tiếng: “Mời vào!”

Cả một tốp người tiến vào, đi đầu là Thẩm Tiểu Giai, vừa nhìn thấy cô đã phấn khởi reo lên: “Tỉnh rồi, Tử Mặc tỉnh rồi!” Tiếp theo là sếp Vương trưởng phòng và các thành viên Tiểu Vương, Triệu Vận, Lý Hạo... Cô mỉm cười, cảm ơn mọi người. Ồ, còn cả sếp Tịch, trưởng phòng số sáu. Phòng của cô hầu như đều đến cả, xem ra Tử Mặc rất được lòng mọi người.

Sếp Vương vừa hỏi han sức khỏe của cô, vừa nhìn Giang Tu Nhân, nói đùa: “Tử Mặc, cô giỏi thật! Giấu biệt trong nhà, hôm nay mới bị bắt quả tang.”

Cô chỉ cười, không nói. Sếp Vương vui vẻ chìa tay về phía Giang Tu Nhân: “Chào anh, tôi là Vương Đằng! Hy vọng lần sau công ty liên hoan, có thể mời anh tham dự.”

Giang Tu Nhân mỉm cười, liếc Tử Mặc một cái, nói: “Chào anh! Chủ yếu là do có người cảm thấy đưa tôi đi sẽ làm xấu mặt người ta!”

Ồ, lại còn hài hước đến thế! Trưởng phòng Vương cười ha ha, vỗ vai anh: “Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn phải tiếp tục phấn đấu!”

Xung quanh mỗi người một câu, cười nói râm ran. Tử Mặc vừa phẫu thuật nên còn mệt, ai hỏi mới nói, mọi người thấy vậy cũng không làm phiền, cáo từ ra về, hẹn hôm khác lại đến. Thẩm Tiểu Giai còn ghé tai cô nói nhỏ: “Chính là chủ nhân của con “Mec” màu bạc đó à?” Thấy cô không nói gì, Tiểu Giai liền nháy mắt, nói tiếp: “Triệu Tử Mặc, cậu gặp vận hên rồi, cố mà giữ lấy!” Hôm trước Tiểu Giai đã nói chuyện điện thoại với anh, khi biết Tử Mặc đang phẫu thuật, giọng anh có vẻ rất căng thẳng, chứng tỏ tình cảm với Tử Mặc không bình thường chút nào.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Giai giáp mặt anh, trước kia chỉ mấy lần nhìn thấy anh từ xa, không ngờ lại thượng hạng như vậy, tư chất và phong độ đều cực đỉnh. Hơn nữa, phòng bệnh Tử Mặc đang nằm nghe nói chỉ dành cho các vị lãnh đạo, người thường không phải cứ có tiền là được nằm. Bệnh viện thà để phòng trống cũng không để những người không đủ tiêu chuẩn sử dụng. Xem ra người thuê phòng có thế lực không nhỏ, ngay sếp Vương vừa rồi cũng phải nể.

Anh vẫn lầm lì, hình như đang giận, lúc thì lấy khăn bông lau mặt cho cô, lúc thì trao đổi với bác sĩ, nhưng không nói với cô, buổi tối anh cũng ở lại, nhưng ngủ trên sofa.

Tử Mặc bứt rứt không chịu nổi, ánh đèn ở góc phòng hơi tối, cũng không nhìn rõ mặt anh. Cô giả bộ chạm vào vết mổ, xuýt xoa kêu đau. Thấy thế anh nhổm dậy, hỏi: “Sao? Chạm vào vết mổ à?” Đến gần thấy mắt cô cười cười tinh nghịch, chẳng có vẻ đau đớn mới thở phào, nhưng anh vẫn chưa hết giận, quay người đi, không hỏi gì thêm. Bỗng bị cô nắm tay kéo lại, anh sững ra, muốn đi nhưng lại không nỡ, lát sau quả quyết bước đi, thấy mặt cô thiểu não vẻ rất tội nghiệp, mắt trong veo, lấp loáng như có nước, nhìn anh không nói.

Bỗng nhiên, như không thể kiềm chế hơn nữa, anh từ từ cúi xuống. Cô không từ chối, mặc cho môi anh ngấu nghiến môi mình.

Đã quá nửa tháng chưa chạm vào cô, anh chỉ thấy ham muốn bốc lên như lửa, không thể nào kiểm soát, từ từ dịch xuống dưới... Trong lúc mê mẩn chỉ thấy Tử Mặc kêu “á” một tiếng, anh vội ngẩng đầu, thấy mặt cô nhăn lại, ánh mắt lộ vẻ đau đớn, hốt hoảng hỏi: “Sao? Anh làm em đau phải không?” Rõ ràng anh đã rất thận trọng, tránh chạm vào vết mổ của cô.

Thấy anh cuống lên như vậy, cảm giác được an ủi, cơn đau cũng giảm đi nhiều, cô khẽ lắc đầu: “Không, tại vết khâu đang co miệng!” Nằm trên giường bệnh, chỉ cần một chút quan tâm của người khác cũng thấy cảm động. Anh nhìn dải băng trên bụng cô, đưa tay khẽ vuốt ve. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng bước chân rất nhẹ của cô y tá ngoài hành lang...

Giang Tu Nhân không giải thích vì sao biết cô ốm, có lẽ khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của cô liền gọi lại. Lúc đó cô đang trên bàn phẫu thuật, di động Thẩm Tiểu Giai cầm, với tính bộc trực của mình, chắc chắn Thẩm Tiểu Giai sẽ báo tin với tất cả những người gọi đến.

Anh không giải thích sự mất tích hơn nửa tháng vừa rồi, và vì sao lại gọi lại cho cô. Tử Mặc cũng tự biết mình không có tư cách hỏi anh, có một số chuyện sau khi giải thích lại thành ra như bị trói buộc, cho nên vẫn không giải thích thì hơn.

Xưa nay bên cạnh Giang Tu Nhân không phải chỉ có một người phụ nữ, điều này ngay từ đầu cô đã biết. Nhưng từ khi chuyển về nhà anh, có lẽ anh chỉ có một mình cô, suy cho cùng, mỗi đêm ngủ bên cô, chắc anh cũng không có phép thần thông của Tề Thiên Đại Thánh để biến đi chỗ khác với giai nhân nào nữa! Vốn tưởng chuyện mình ra đi chẳng qua chỉ là cao trào của trò chơi, sống với nhau lâu sẽ như món lườn gà, ăn chán tự nhiên sẽ nhãng ra. Anh cũng có những băn khoăn nhất thời, tuy cảm thấy cô không giống với những cô gái từng tiếp xúc, có những điều mới mẻ, nhưng rồi những điều đó cũng sẽ qua đi, anh lại trở về quỹ đạo ban đầu, và kết cục tất yếu...

Chia tay!

Nhưng có lúc thực sự thấy lạ lùng, cô cảm giác mình được chăm sóc, được yêu thương. Ban ngày anh rất bận nên đã thuê cho cô một người giúp việc riêng. Buổi tối hầu như anh đều đến, chỉ là vào thời gian khác nhau. Ngày nào cô giúp việc cũng mang canh đến, đều là những món cô thích, Tử Mặc đương nhiên biết cô giúp việc không thể biết khẩu vị của cô như vậy, chắc chắn là do anh nhờ cô ta.

Mỗi lần đến hầu như anh đều rất ít nói, từ sau sự kiện ở phòng tắm, có cảm giác anh vẫn giận cô. Thỉnh thoảng Tử Mặc còn thoáng có ý nghĩ, hình như anh đang ghen, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không thể. Xung quanh anh oanh yến dập dìu, đều đẹp như tranh, sao có chuyện anh ghen vì cô?

Thẩm Tiểu Giai hết giờ làm lại vào thăm cô, vừa vào phòng đã đảo mắt nhìn khắp lượt, hỏi: “Con “Mec” màu bạc đâu?”

Thực ra Giang Tu Nhân có đến mấy chiếc xe, nhưng hình như anh hay lái chiếc Mercedes màu xám bạc. Cô nhếch mép: “Anh ấy chẳng là gì của mình hết, muốn tìm anh ấy, cậu đến nhầm địa chỉ rồi!”

Thẩm Tiểu Giai nhón một quả táo trong giỏ, vừa ăn vừa lắc đầu: “Tội nghiệp sếp trưởng phòng số sáu, cứ tưởng chàng tiềm năng đầy mình, vẻ ngoài cũng khá, hiện tại chưa giàu nhưng tiền đồ thênh thang, vậy mà bị một vố như thế, mấy ngày nay không còn sức mở miệng nữa! Tội nghiệp! Đến là tội nghiệp!”

Không ngờ Thẩm Tiểu Giai quan sát kỹ như vậy. Tử Mặc bật cười, ngắm nhìn cô bạn một lát, sau đó cười tủm tỉm, nói đùa: “Như vậy càng có cơ hội cho nhân vật nào đó!”

Thẩm Tiểu Giai đỏ bừng mặt, nhét miếng táo trong tay vào miệng cô: “Ăn phải khoai ngứa à, nói lắm thế! Bác sĩ bảo bệnh nhân cần nghỉ ngơi, không được nói nhiều!”

Tử Mặc cũng không trêu nữa, nhưng đã hiểu ra, chỉ tủm tỉm cười nhìn Thẩm Tiểu Giai. Tiểu Giai càng ngượng, giậm chân bình bịch: “Triệu Tử Mặc, cậu thử cười nữa xem!”

Hiếm hoi lắm mới thấy Thẩm Tiểu Giai lúng túng như vậy, Tử Mặc càng cười khanh khách. Chọc cho Thẩm Tiểu Giai ngượng đỏ mặt thật thú vị, đúng là chỉ có ở bên Tiểu Giai cô mới cười thoải mái được như thế.

Tốt nghiệp đại học, ra xã hội làm việc, công ty cô mặc dù không phải là chỗ có chuyện tranh giành, đấu đá, nhưng những chuyện vụn vặt, thị phi cũng không ít, có thể thật lòng quý mến, chăm sóc nhau như vậy cũng là niềm an ủi lớn. Cô bạn Thẩm Tiểu Giai nhiệt tình, xởi lởi lại thẳng thắn, đáng yêu, thời buổi này, công nghệ làm đẹp phát triển vượt bậc, vẻ ngoài của người ta ngày càng đẹp lên là chuyện bình thường, nhưng người vừa đẹp người vừa đẹp nết thì không nhiều lắm, mà cô bạn Thẩm Tiểu Giai chính là một người như thế. Cho nên Tử Mặc cảm thấy mình may mắn vì có người bạn đáng yêu đó.

Vẫn đang không nén được cười, bỗng thấy mặt Thẩm Tiểu Giai có gì khang khác, cô lập tức ngoái đầu, thấy Giang Tu Nhân đang đứng ở cửa, vẻ rất tư lự. Thẩm Tiểu Giai biết điều, vội nhìn đồng hồ, nói: “Tử Mặc, mình về đây!”

Cô cũng không giữ, chỉ nói: “Nhớ đi cẩn thận!”

Giang Tu Nhân đi vào, nhất định anh đã uống rượu, cả người toàn mùi rượu, rồi cứ thế gục lên cô. Cũng may chiếc giường rất rộng, không giống giường bệnh bình thường, cô đẩy anh sang một bên, vẫn còn rộng. Đột nhiên cô thấy lạ, Giang Tu Nhân đã uống say, sao không về nhà, đến đây làm gì? Nhưng rồi cô không muốn nghĩ nhiều, có những bí mật, nếu biết, có thể sẽ làm ta tổn thương.

Anh để nguyên quần áo như vậy ngủ thiếp, hơi thở nhè nhẹ, đều đều. Xung quanh yên tĩnh, cảm giác thật bình an. Cô ngắm kỹ anh, sống mũi rất cao, lông mày rậm, theo kinh nghiệm ở quê nhà, lông mày càng thô và rậm thì tính càng bướng, xem ra anh chàng này từ nhỏ đã ngang ngạnh. Bỗng dưng cô nghĩ, sau này, nếu anh có con, nhất định chúng cũng sẽ có khuôn mặt đẹp như tranh, nếu tính tình giống anh, e là lớn lên cũng làm tan nát trái tim bao người khác giới, thật tai họa!

Bỗng cô ngẩn ra, buồn cười thật, sao mình lại lẩn thẩn như thế chứ? Anh đẹp trai là chuyện của anh, liên quan gì đến mình? Cô lại càng chẳng liên quan đến con cái của anh! Đúng là cơ thể trục trặc, đầu óc cũng lẩm cẩm theo. Cô kéo chăn đắp cho anh, mặc dù đã là cuối xuân nhưng đêm vẫn còn khá lạnh.

Do chỉ là tiểu phẫu, lại ở bệnh viện những hai tuần nên cô hồi phục rất nhanh. Thực ra, đối với những phẫu thuật loại này, chỉ cần một tuần là có thể xuất viện, nhưng Giang Tu Nhân dứt khoát không đồng ý, bác sĩ đương nhiên không dám cho cô xuất viện. Mặc dù phòng bệnh có ti vi, DVD, tạp chí, báo... đầy đủ, nhưng cô luôn thấy khó chịu, ngày nào cũng phải giữ gìn không được thế nọ, không được thế kia. Đến tuần thứ hai, quả thực cô không muốn ở lại thêm một ngày nào nữa.

Sau khi xuất viện, mặc dù ở nhà anh nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều ở bệnh viện. Tính khí Tử Mặc kể cũng lạ, ở căn hộ của anh, mọi trang thiết bị, nội thất đều cao cấp, sang trọng, cuộc sống rất vương giả nhưng cô vẫn thấy không thoải mái, cứ như có người kề dao vào cổ bắt ép. Thực ra trong thâm tâm, cô không phải không thích hưởng thụ, chẳng qua cảm thấy cuộc sống như vậy không biết có thể kéo dài bao lâu, nếu quen hưởng thụ, đến lúc phải ra đi, chẳng phải càng thêm đau khổ? Có câu, người ta từ nghèo lên giàu thì dễ thích nghi, còn ngược lại thì đau khổ vô cùng. Xưa nay cô quen sống giản dị, tự biết mình không có số mệnh phụ phu nhân.

Hằng ngày đều có chị Trương giúp việc đến nấu nướng, dọn dẹp. Món ăn liên tục thay đổi, lại hợp khẩu vị của cô. Thời gian này hình như Giang Tu Nhân cũng không bận, ngày nào cũng đi về đúng giờ.

Nồi canh đang hầm, cả phòng sực mùi thơm. Thời gian này, cả ngày cô hết ăn lại ngủ, thực ra đã bình phục hoàn toàn, nhưng trưởng phòng Vương rất hào phóng, ngoài thời gian nằm viện còn cho nghỉ phép một tháng, cho nên cô nhân cơ hội này lười biếng một phen. Từ khi đi làm, chưa bao giờ được nghỉ phép dài ngày như vậy, chỉ tiếc là đang bệnh, nếu không cô đã về quê. Mẹ gọi điện mấy lần cô đều không dám cho mẹ biết, cũng chỉ là tiểu phẫu, không cần thiết làm mẹ lo lắng.

Đi vào bếp, chị Trương đang đeo tạp dề, cúi đầu nhặt đậu cô ve. Chị Trương năm nay hơn năm mươi tuổi, tóc đã bạc, chắc mẹ cũng thế, sau khi bố qua đời, mẹ vất vả nhiều, tóc bạc sớm...

Để cốc trà lên bàn bếp, cô hăng hái nói: “Chị để em giúp.” Chị Trương ngẩng đầu, cười xởi lởi: “Thôi! Cô đang ốm! Mà cũng có việc gì đâu!”

Cô vẫn cầm lên nắm đỗ, vừa tước xơ vừa nói: “Em muốn làm mà, chơi không buồn chết được! Cứ thế này, chân tay em có khi bị gỉ mất!”

Chị Trương cười: “Vậy thì làm đi!” Lát sau lại nói tiếp: “Cô thật có phúc!”

Tử Mặc không nói gì. Chị Trương mới đến mấy hôm đương nhiên không biết nội tình, lần đầu tiên còn khách khí gọi cô là “Giang phu nhân”. Lúc đó Giang Tu Nhân cũng ở đấy, nhưng có lẽ không nghe rõ nên không cải chính, cô lại không tiện giải thích, không thể nói với chị ta: “Tôi không phải vợ anh ta.” Mặc dù trong xã hội hiện đại, các đôi tình nhân chung sống với nhau không phải chuyện hiếm thấy, nhưng nhiều người có tuổi vẫn thấy đó là điều không thể chấp nhận, huống hồ cô chẳng phải bạn gái cũng chẳng phải nhân tình của Giang Tu Nhân.

“May mắn lớn nhất của phụ nữ là gặp được người đàn ông thương mình. Đường đời dài lắm, nếu người ta không biết chia sẻ, không thương mình thì khó lòng đi với nhau đến hết cuộc đời.”

Cô lặng lẽ nghe, cảm giác như được trở về nhà, nấu cơm với mẹ, nghe mẹ phàn nàn, mặc dù tai có mệt nhưng rất đầm ấm, bình yên. Có lúc lắng nghe người lớn dạy dỗ, mắng mỏ cũng là có hiếu.

Chị Trương đón nắm đậu từ tay cô, nói: “Cô xinh đẹp lại hiền hậu, hèn nào lấy được người tốt! Giang tiên sinh thương cô như thế...” Chị Trương vừa rửa đậu vừa nói tiếp: “Ngày đầu tiên tôi đến, tiên sinh đã dặn kỹ cô thích ăn gì, không thích ăn gì. Bây giờ, đàn ông tốt như vậy hiếm lắm...”

Giọng chị lẫn trong tiếng nước chảy ào ào. Tử Mặc bỗng hốt hoảng, nếu biết nội tình thì chị ta sẽ nghĩ gì, cô vội cầm cốc đi ra, không muốn nghe nữa.

Do ban ngày đã ngủ chán mắt nên ban đêm cô thường trằn trọc, xoay xỏa liên tục, nhưng anh tỏ ra rất độ lượng, tự giác nhường cô nửa chiếc giường, lúc ngủ cũng nghiêm chỉnh hơn nhiều, không gác chân gác tay lên người cô như trước.

Tỉnh giấc đã là gần trưa, cô mắt nhắm mắt mở buộc túm tóc sau gáy, ôm cái gối bông ra phòng khách. Như mọi ngày, ngoài phòng khách đã sực nức mùi thơm, mặc dù đầu óc vẫn còn lơ mơ, nhưng đại não thì như phản xạ có điều kiện, bụng lập tức sôi réo đòi ăn.

Đi đến cửa phòng bếp, cô nhìn thấy Giang Tu Nhân đứng bên trong, điều này không có gì đặc biệt, điều đặc biệt là anh đeo tạp dề như một ông chủ gia đình, đang quấy nồi gì bốc khói nghi ngút trên bếp. Phản ứng đầu tiên của cô là dụi mắt, lại nhìn kỹ lần nữa, không sai, chính là anh. Cô ngửi thấy mùi canh, chính là canh cá. Canh cá diếc nấu với nấm hương và chân giò hun khói! Thì ra anh biết nấu cả món đó!

Hình như cô đang nằm mơ, tim đập thình thịch, cả người ngây ra như khúc gỗ, không biết là bao lâu sau, cũng có thể chỉ mấy giây, cô vội nhảy ra ngoài.

Chạy vào phòng tắm, cô nhìn khuôn mặt như được phủ phấn hồng trong gương, khuôn mặt đã đầy đặn trở lại do thời gian vừa rồi được nghỉ ngơi và bồi dưỡng đầy đủ. Hất nước lạnh lên mặt để hạ bớt nhiệt, cô ngẩng đầu, đôi mắt trong gương vẫn sáng như sao, trong veo, mới hơn một tháng sau cuộc phẫu thuật nhưng đã không còn mảy may dấu vết của một người bệnh.

Rửa mặt, chải đầu xong lại không dám đi ra. Cô nằm yên trên giường giả vờ ngủ, giường đệm vẫn còn mùi hương của anh, lòng càng thêm rối loạn. Còn chưa trấn tĩnh được, đã nghe tiếng anh gọi bên ngoài: “Tử Mặc, dậy chưa?”

Cô bỗng luống cuống, càng ôm chặt chiếc gối. Mặt gối cũng thêu nổi hình con bướm, áp vào mặt, các đường thêu chà ép vào da hơi ngưa ngứa, lại hơi đau đau. Thì ra xưa nay mình ngốc thật, đã nghĩ thế nào thì không có cách gì thay đổi được.

Anh khẽ đẩy cửa bước vào, thấy cô cuộn tròn trong chăn thành một đống nhỏ: “Vẫn ngủ vùi cơ đấy!” Anh mỉm cười vuốt tóc cô, mái tóc đã dài ra kha khá, mềm và trơn giống như cơ thể cô, vừa nghĩ vậy, người anh đã nóng bừng.

Dạo này, ban đêm cô thường ngủ không yên. Bác sĩ nói, giai đoạn vết thương lên da non thường vừa đau vừa ngứa, nhất là rất ngứa, nhưng lại không thể gãi, sẽ rất khó chịu, nhưng Tử Mặc không hề rên, chỉ nhăn mặt xoa nhẹ vết thương, mặc dù vết khâu không lớn nhưng vẫn khó chịu.

Vẫn giả vờ ngủ, nằm im không dám động đậy, cảm giác được anh vuốt ve vết thương thật dễ chịu, tựa như bàn tay bố năm xưa, mỗi lần cô bị sốt, bàn tay bố lại nhẹ nhàng sờ trán, cũng êm ái như vậy...

Lát sau, anh đứng dậy, đi ra. Có tiếng nước chảy trong phòng tắm, có lẽ anh đang tắm. Tử Mặc từ từ ngồi dậy, đá tung chiếc gối từ trên giường rơi xuống đất. Ngồi ngây ra một lát, lại bò xuống nhặt lên, trong lòng vẫn rối ren, không hiểu thế nào, cô lại buồn bực ném đi. Anh vừa tắm xong, mặc quần áo bước ra, đúng lúc bắt được chiếc gối: “Sao thế? Mới sáng sớm đã giận dỗi gì mà trút hết vào cái gối vô tội!”

Cô đang bấn loạn, không muốn nhìn anh, liền ngoảnh mặt sang bên: “Buồn chết đi được! Anh cứ ngồi nhà suốt ngày thử xem!”

Anh đang lau tóc bằng chiếc khăn bông to, ngước nhìn cô. Bộ dạng uể oải đó sao lại quyến rũ đến thế! Vừa ngang tàng vừa gợi cảm! Không xuất hiện ở nơi nào long trọng, anh đẹp như thế, quyến rũ như thế để làm gì chứ?!

Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện: “Sao hôm nay anh không đi làm?”

Nếu thời gian này không bận công trình, anh đã dành nhiều thời gian hơn cho cô. Thấy Tử Măc có vẻ thật sự bức xúc, anh vội cười dỗ dành: “Được rồi! Hôm nay anh đưa em ra ngoài! Em muốn đi đâu cũng được!”

Lúc đó cô mới nhoẻn miệng cười.



Chương 6: Chia tay



Sự vận động, phát triển của mọi sự vật luôn gắn với những quy tắc nhất định, cuộc sống cũng vậy. Từ đỉnh núi rơi xuống, thực ra không cần quá nhiều thời gian, giống như anh và cô.

Đã hẹn đi ăn ở nhà hàng Pháp. Tử Mặc gần như đã bình phục hoàn toàn, mấy ngày nữa là có thể đi làm nhưng anh không đồng ý, cô đành gọi điện cho sếp Vương, nói là sức khỏe bình phục chậm, muốn xin nghỉ thêm vài ngày nữa, sếp cũng vui vẻ đồng ý, lại cho nghỉ hai tuần.

Đã hẹn sáu rưỡi anh về nhà đón, nhưng buổi chiều ngủ dậy không có việc gì làm, quá chán ngán. Nghĩ bụng đằng nào buổi tối cũng phải ra ngoài, cô quyết định đi luôn, hẹn anh buổi tối đến thẳng nhà hàng chắc cũng không có vấn đề gì. Bình thường anh có giận cũng không cãi vã với cô, sẽ chỉ làm mặt lạnh không nói. Một căn hộ rộng thênh thang chỉ có hai người ở, rất trống trải, lại thêm dạo này cô phải ở lỳ trong nhà, nếu xảy ra chiến tranh lạnh sẽ khó chịu thế nào! Cho nên gần đây cô luôn nghe lời anh, anh không cho phép ăn đồ ăn nhanh kém dinh dưỡng như khoai tây chiên, cô không dám ăn trươc mặt anh, không cho cô xem ti vi quá khuya nên cô chỉ dám xem ban ngày... coi như đã thấu hiểu thế nào là dương thịnh âm suy!

Do mới bình phục sau phẫu thuật, cô cũng thận trọng không dám đi nhiều, chỉ dạo loanh quanh gần khu vực nhà hàng. Đây là con phố sầm uất nhất, đương nhiên có nhiều nhà hàng, cô cũng chẳng muốn mua sắm gì, chủ yếu đi dạo cho đỡ buồn. Theo kinh nghiệm những lần đi mua đồ trước đây, sự khác biệt lớn nhất giữa cửa hiệu nổi tiếng và cửa hiệu bình thường là ở khâu phục vụ. Khách vừa bước vào là các cô nhân viên với ánh mắt tinh tường, dầy dạn kinh nghiệm, chỉ liếc thôi là phân biệt được đẳng cấp qua trang phục trên người khách, từ đó quyết định thái độ phục vụ.

Tử Mặc ăn vận rất bình thường, áo phông rộng thùng thình, quần jean, lại đi đôi xăng đan da, nhưng các cô nhân viên của cửa hàng vẫn cung kính, lịch thiệp, miệng cười tươi như hoa, giới thiệu những bộ váy áo, nói là mẫu mới nhất của mùa hè này.

Cô cũng ngắm nghía một hồi, hàng ren đang là mốt năm nay, rất quý phái, khác hẳn phong cách tiện lợi, thoải mái hằng ngày của cô, nhưng vẫn cầm vài bộ ướm lên người, tỏ vẻ không hài lòng.

Bước ra khỏi cánh cửa kính do cô nhân viên lịch sự kéo ra, vẫn còn đang băn khoăn không biết tại sao hôm nay lại được mấy cô kia chăm sóc nhiệt tình như vậy, nhìn vào cửa kính, mới giật mình vỡ lẽ. Thì ra tay cô khoác chiếc túi xách nhãn hiệu Chanel anh tặng, cô có thói quen nhét vào túi đủ thứ lặt vặt, thấy cái túi to như vậy nên tiện tay mang đi. Lần trước Thẩm Tiểu Giai còn hỏi: “Mới trúng mánh hay sao mà lại xài cái túi xịn thế này?”

Cô cười, trả lời: “Hàng Quảng Châu loại A, hai trăm sáu mươi tệ, nếu cậu thích mình giảm giá cho, lấy cậu hai trăm rưỡi!”

Thẩm Tiểu Giai vớ tập tài liệu ném cô: “Đã không có tiền còn sĩ, cậu mới dùng đồ hai trăm rưỡi!”

Tiện đường cô rẽ vào một cửa hiệu nổi tiếng của châu Âu, chuyên bán trang phục dành cho nam giới, trông rất phong cách. Com lê, sơ mi, cà vạt và các loại phụ kiện kiểu dáng nghiêm túc hơi cổ điển, màu sắc cũng thiên về các màu truyền thống, nhất là màu đen và xanh lam đặt bên cạnh những kiểu dáng, màu sắc đang thịnh hành trông cực kỳ nam tính, lại sang trọng, rất phù hợp với anh.

Dạo một vòng, thấy có mấy bộ quần áo ưng ý, nghĩ đến việc xưa nay anh thường xuyên tặng quà cho mình, cũng nên có đi có lại cho phải đạo.

Nhà hàng Pháp bài trí theo phong cách đặc trưng của người Pháp, lãng mạn, thoải mái và dễ chịu. Cô vừa đẩy cửa vào đã được đội ngũ phục vụ cung kính đón tiếp. Giang Tu Nhân đã đặt chỗ trước, nên cô đành phải báo danh, sau đó được phục vụ dẫn vào phòng riêng. Anh vốn thích yên tĩnh, ngoài những lúc bất đắc dĩ, hầu như anh không thích ăn ở phòng rộng.

Khăn trải bàn bằng ren, đèn chùm pha lê, kính cửa hoa văn nổi, lấp lánh sang trọng. Tử Mặc gọi một tách cà phê, vừa nhâm nhi vừa đợi anh. Cũng may anh không có ở đây, nếu không nhất định sẽ không cho cô uống, vì nếu cô uống cà phê, nhất định buổi tối mắt sẽ mở trừng trừng, trằn trọc đến sáng. Từng được trải nghiệm một lần, nghĩ đến lợi ích của mình, anh nhất định không cho cô uống cà phê buổi tối nữa.

Cũng không soi gương nhìn lại mình, bản thân anh bình thường uống cà phê như nước. Khi cô ngồi trên thảm xem phim, anh thích tự tay đun cà phê. Cà phê Kopi Luwak (1) đặc sản của Indonesia, nghe nói là loại cà phê đắt nhất thế giới hiện nay, do sản lượng có hạn, cách pha cũng hết sức đặc biệt. Vì sao đặc biệt? Là bởi hạt cà phê này được loài chồn châu Á ăn xong, thải qua đường tiêu hóa nên mới có vị thơm đặc biệt không thể nào thay thế, bởi quá trình tiêu hóa của chồn sẽ phân giải protein có trong cà phê thành phân tử nhỏ hơn, ngoài ra, một số chất khiến cà phê có vị đắng cũng bị loại bỏ hoàn toàn trong quá trình đó. Do vậy, loại cà phê này càng có hương thơm đặc biệt, đến nỗi mỗi khi anh uống loại cà phê đó, cô lại giả bộ buồn nôn, nhăn mặt, lè lưỡi khiêu khích: “Trời ơi, mùi gì kinh thế? Mau mở cửa ra!”, khiến anh dở khóc dở cười.

Từ phòng rửa tay đi ra, lúc trở về phòng, cô thoáng nghe có người gọi mình, quay đầu, thì ra là trưởng phòng số sáu, Tịch Thiếu Khiêm. Anh ta tươi cười đi đến: “Sức khỏe thế nào rồi?”

Cô cũng cười: “Khỏe nhiều rồi! Cảm ơn anh!” Trái đất tròn, thiên hạ rộng lớn nhưng vẫn dễ gặp người quen. Ở lỳ trong nhà một thời gian, bất ngờ gặp người cùng công ty, liền đứng lại chuyện trò, hỏi thăm tình hình các đồng nghiệp.

Tịch Thiếu Khiêm vừa nói vừa liên tục nhìn về phía sau, cô cũng bất giác ngoái lại. Một người đàn ông nước ngoài ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, mũi khoằm, vừa nhìn đã biết là người Pháp. Xem ra anh đến đây với khách, cô không tiện nói nhiều, vội cáo từ: “Anh cứ tự nhiên. Em cũng có việc!”

Trở về phòng, Giang Tu Nhân đã đến, vừa được đi dạo thoải mái, tâm trạng cô rất tốt, hớn hở hỏi anh: “Chẳng phải đã hẹn bảy giờ đến mà?”

Anh ngẩng đầu, mặt lầm lì hình như không vui, không biết có phải công việc có vấn đề gì trục trặc.

Cô cũng không vặn hỏi. Lát sau, phục vụ mang đồ ăn lên. Có lẽ do vừa đi dạo, bụng đói cồn cào, cô ăn rất ngon miệng, hết bay một suất bít tết rượu vang, một suất bánh kẹp váng sữa, một phần bánh pudding, ăn xong miếng cuối cùng, cô mãn nguyện thở phào. Hai tháng liền, cô toàn ăn canh bổ dưỡng, cho dù chị Trương có đổi món nhưng vẫn không tránh khỏi trùng lặp, phản ứng đầu tiên là muốn đổ bỏ, nhưng lần nào chị Trương cũng giám sát việc ăn uống của cô nên cũng không tiện đổ. Buổi tối anh về, không ép cô húp thêm canh đã là tốt lắm rồi, cô đâu có to gan dám trêu chọc anh!

Trở về nhà, mặt anh vẫn chưa hết lầm lì. Tử Mặc cởi giày, đi chân trần trên sàn gỗ. Tuy được ăn no uống đủ, lại được đi dạo phố nên tâm trạng cô cực tốt, nhưng vừa ngồi xuống đã thấy mệt, không muốn động đậy, vậy là ngồi lỳ trên sofa.

Anh đi thẳng vào phòng ngủ, còn đóng cửa đánh “rầm”. Đã không còn lạ với trò hỉ nộ thất thường của anh, cô liền nhắm mắt thư giãn, lại thấy mơ màng buồn ngủ. Lâu lắm không đi bộ, hôm nay đi dạo về mới thấy, sau phẫu thuật cơ thể đúng là yếu hơn trước.

Không biết bao lâu sau, cô cảm giác bị anh ôm cổ, hôn môi, quyết liệt như chiếm đoạt, không cho kháng cự. Cô đẩy mạnh anh ra, anh vẫn phớt lờ, lại đẩy mạnh hơn: “Buông ra!”

Tay anh bắt đầu sờ soạng, hơi thở gấp dần, cô càng giãy giụa anh càng ôm chặt, dường như hai người đang chơi trò đuổi bắt, hình như anh muốn cô phải khuất phục, mọi phản kháng đều vô ích.

Cô thở dốc, đành xin tha mạng: “Vết thương vẫn còn đau!” Dù nói rất nhỏ, lại có chút phân vân, nhưng anh vẫn hơi buông lỏng, thở hổn hển, sắc mặt tuy vẫn lạnh nhưng ánh mắt bắt đầu mê loạn.

Anh nhìn cô, hơi lùi sau mấy bước, chợt giẫm lên vật gì cưng cứng. Cô cũng nhìn thấy, ngồi bật dậy, nói: “Cẩn thận!” Anh cúi nhìn, thì ra là túi đồ, cô nhặt lên, bỗng nhoẻn cười, đưa cho anh: “Nếu làm hỏng thì anh tự chịu trách nhiệm!”, rồi quay người đi vào phòng ngủ. Chưa đến cửa đã bị anh đuổi kịp, một tay tóm eo cô, mặt vẫn sầm sì nhưng mắt chợt lóe sáng: “Em mua à?” Đúng là ngốc, vậy mà cũng tốt nghiệp đại học! Không mua, chẳng lẽ là lấy trộm, hay đi cướp của ai? Tử Mặc này không có gan cũng không có sức làm chuyện đó, huống hồ bây giờ vừa ốm dậy!

Đẩy tay anh ra, cô vội nói: “Vâng, vâng! Em mua!” rồi chuẩn bị đi tắm, nhưng đã bị anh ôm từ phía sau, động tác cực nhanh nhưng vẫn tránh được vết thương của cô, thong thả đi về phía giường ngủ.

Cô hiểu chuyện sắp xảy ra, vội đẩy anh: “Đừng! Vết thương vẫn còn đau...”

Môi anh lần theo chiếc cổ thon mịn của cô, vừa hôn vừa lúng búng nói: “Bác sĩ bảo... không sao.”

Cô lấy tay bịt miệng anh: “Nhưng sẽ động vào vết thương, sẽ đau...”

Anh nhân cơ lại hôn tay cô: “Anh sẽ nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng...” Vẫn hôn tới tấp, lòng bắt đầu nổi sóng... Hai bàn tay thật thà đã từ từ vén áo cô... Ham muốn bùng nổ không thể kiềm chế.

Cô vẫn nhớ rõ, đúng là anh không hề làm cô đau. Mọi động tác đều gượng nhẹ, chậm đến nóng ran, tựa như cô là con búp bê thủy tinh dễ vỡ. Muốn nhẹ nhàng trao cho cô tất cả, cũng muốn khơi dậy tất cả trong cô.

Gần ba tháng nay, đã quen mỗi ngày mặt trời lên ba con sào mới dậy, mấy ngày đầu đi làm trở lại quả thật như tra tấn. Di dộng, đồng hồ báo thức thi nhau réo, đã đến giờ phải dậy rồi. Đầu ong ong, nằng nặng nhổm dậy, cô đánh răng, rửa mặt xong đi ra ngoài, đã thấy anh trở dậy. Bởi vì số vất vả, bây giờ sáng nào anh cũng phải đưa cô đi làm, đang tìm quần áo thay: “Chiếc sơ mi màu xanh đâu rồi?” Cô lườm anh, tuần này đã mặc chiếc áo đó ba lần, chị Trương còn chưa kịp giặt, mà trong tủ quần áo có chiếc nào rẻ hơn chiếc đó?

Lấy đại một chiếc trong tủ đưa cho anh, Giang Tu Nhân lẩm bẩm: “Không phải chiếc này, chiếc em mua kia!”

Đang còn ngái ngủ, cô bực mình: “Hôm qua anh đã mặc rồi, chưa kịp giặt, vẫn ở trong phòng tắm, muốn mặc anh tự đi mà lấy!”

Anh ngượng nghịu gãi đầu, cười hì hì: “Quên mất! Chiếc này vậy, chiếc này cũng được!”

Đến công ty, cô nghĩ lại, hình như lúc sáng nổi nóng với anh hơi vô lý, trong lòng bỗng thấy áy náy. Thôi vậy, niệm tình anh thích chiếc áo mình mua, buổi chiều đi làm về lại đến cửa hiệu đó mua chiếc khác cho anh.

Chọn cho anh mấy chiếc sơ mi. Giang Tu Nhân mặt hớn hở, vui như Tết, nhất định kéo cô đến cửa hiệu trang phục nữ, còn đích thân chọn váy áo cho cô. Lần này coi như được chứng kiến tác phong mua sắm của người có tiền, chọn luôn vài bộ trong cả một dãy quần áo, ném cho mấy cô nhân viên: “Cỡ nhỏ nhất, đóng gói lại giúp tôi!”

Vậy là các cô nhân viên mặt tươi như hoa, lấy từng chiếc từ trên giá xuống cho vào những chiếc hộp. Chủ cửa hiệu cười không ngậm miệng lại được, đi đôi giày cao gót gần mười phân, nhưng vẫn bước thoăn thoắt vào phòng làm việc, lát sau chạy ra, tay cầm cuốn catalo thời trang: “Giang tiên sinh, đây là trang phục thu mới nhất của nhãn hiệu đó, hàng vừa ra, còn chưa kịp trưng bày! Anh xem đi, có ưng không? Tiểu thư dáng đẹp như vậy, mặc kiểu nào cũng đẹp!”

Giang Tu Nhân hào hứng đón lấy, lật từng trang, vừa xem vừa nói với cô: “Kiểu này được đấy, kiểu này cũng được, mỗi kiểu lấy một chiếc.” Giờ mới càng hiểu, thảo nào phái đẹp đều muốn nhắm đến các chú rùa vàng, có tiền thú vị thật! Đang gật gù chưa kịp trả lời, anh đã đặt mua liền mấy bộ, quẹt thẻ thanh toán, chủ hiệu cười hết cỡ, hỏi: “Vẫn theo lệ cũ, chúng tôi mang đến tận nơi chứ?” Giang Tu Nhân mỉm cười gật đầu, đón chiếc bút chủ hiệu đưa, viết địa chỉ nhà cô.

Tử Mặc nghe vậy lòng bỗng run, dù ngờ nghệch đến mấy cũng có thể hiểu được, thì ra xưa nay anh vẫn quen mua quần áo cho tình nhân như vậy. Tim cô bỗng như rơi xuống đáy vực.

Tắm xong, vừa lên giường, tay anh đã thành thạo cởi nút bộ đồ ngủ của cô. Vốn đang bực bội, cô đập mạnh vào tay anh: “Thôi đi!”

Hình như anh không nhận ra thái độ khác thường đó, vẫn cười nhăn nhở, sáp lại gần, tay vẫn điềm nhiên thò vào trong bộ đồ ngủ của cô, di chuyển trên làn da trơn mịn, làm cô run lên.

Thật đáng buồn, anh còn hiểu cơ thể cô hơn chính cô. Anh bắt đầu hôn, hơi thở gấp dần, cô giật mạnh tay anh, nhất định không chịu.

Lúc này anh mới nhận ra, ngẩng đầu, nhìn cô vẻ không hiểu: “Sao thế?”

Cô lạnh mặt, không nhìn anh: “Em mệt! Anh muốn thì đi tìm người khác!” Tưởng cô không biết anh còn nhiều cô khác chắc?

Anh hơi bực, hạ giọng hỏi: “Em coi anh là hạng người gì?” Công tử phóng đãng chứ còn gì nữa? Đầu nghĩ vậy, nhưng cô không nói ra.

Cô không nói nữa, lạnh lùng trở mình, quay lưng lại. Anh cũng quay lưng. Cả hai đều không nói, không khí yên tĩnh khác thường.

Một lúc lâu sau, cô đã nguôi giận, suy cho cùng đây đâu phải lần đầu biết anh có người khác. Cãi nhau, cả cơ thể trong trạng thái bị kích động, mệt mỏi vô cùng. Lúc mơ màng, anh lại ôm chặt, giọng nói như có niềm vui không sao kìm lại được: “Nói đi, em đang ghen phải không?”

Tử Mặc tỉnh ngủ, quay người lại: “Không thèm! Anh mới ghen!”

Mắt anh ngập tràn niềm vui, cong như mảnh trăng khuyết, hôn tới tấp: “Đúng là ghen rồi!”

Cô lừ mắt: “Giang Tu Nhân, anh nhắc lại lần nữa xem!”

Anh đương nhiên không thể nhắc lại, sự chú ý đã di chuyển sang chuyện khác, giờ anh không còn thời gian đấu khẩu với cô, bởi còn bận lưu lại dấu vết dày đặc trên thân thể cô.

Bê cốc rượu, cô đứng ở một góc phòng nói chuyện với Sính Đình. Sính Đình mặc bộ lễ phục bằng sa tím của một hãng thời trang nổi tiếng, vô cùng nổi bật. Dù đứng ở một góc nhưng thỉnh thoảng vẫn có ánh mắt liếc lại phía cô. Vì khoảng cách hơi xa, trong tiếng ồn ào chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc rộn rã từ ban nhạc sống, rất hợp với bầu không khí tưng bừng trong phòng.

“Cậu khỏe hẳn rồi chứ?” Sính Đình cười nhạt, hỏi.

Tử Mặc nhấp một chút champagne, cười: “Khỏe lâu rồi, mình đâu có ẻo lả như cậu tưởng.” Lần viêm ruột thừa vừa rồi có lẽ là hậu quả từ thời đại học. Hồi đó cô lúc nào cũng vội, chỉ mong tranh thủ thời gian, dù thấy hơi đau cũng không bận tâm. Cô bỗng thấy ngại, chỉ gặp chút vấn đề nhỏ về sức khỏe mà cũng khiến Sính Đình và tất cả đồng nghiệp trong phòng vào thăm.

Sính Đình nhìn đám người đang khiêu vũ, chợt sững sờ. Tử Mặc nhìn theo ánh mắt cô, phát hiện Tôn Bình Hoa đang khiêu vũ với một cô gái trong bộ trang phục dạ hội màu xanh nhạt. Mặc dù khoảng cách khá xa nhưng Tử Mặc vẫn nhận ra, ngoại hình của cô ta rất bình thường, bỗng cô nhớ lại chuyện Sính Đình đã kể lần trước, vội ngẩng nhìn, quả nhiên thấy Sính Đình bối rối, gượng cười.

Một lát sau cô mới hỏi: “Anh ta định thế nào?”

Sính Đình cười nhạt: “Định thế nào? Chẳng lẽ người ta không thích có thêm người mới?”

Cô đành lặng thinh. Đúng thế, đàn ông đến một thời điểm nào đó, phụ nữ dù nhiều hay ít thì đối với họ chỉ có tác dụng trang trí. Có yêu hay không, ai mà biết được!

Sính Đình chuyển chủ đề: “Còn cậu, có dự định gì không?” Cô ngây người hồi lâu rồi mới rụt rè nhìn bạn, thật thà nói: “Không biết!” Cô không muốn nghĩ tới tương lai, rất nhiều chuyện đã vượt ra ngoài dự tính, cho nên không thể nào nắm bắt sự tiến triển của nó. Mà cũng không biết vô tình hay quan tâm thật, gần đây Sính Đình hỏi chuyện này đến mấy lần.

Trong thâm tâm cô biết rõ, Sính Đình chỉ muốn tốt cho mình, nhưng cô thực sự không muốn nghĩ, một chuyện đã biết là không thể có kết quả nhưng vẫn chấp nhận duy trì, kết cục thế nào chỉ có bản thân gánh chịu. Cô đưa mắt nhìn, thấy Giang Tu Nhân đang đứng giữa những người đàn ông mặc com lê chỉnh tề, tự dưng cũng thấy lạ, trong đám người đông đúc như vậy, cô vẫn có thể vừa nhìn đã tìm thấy anh.

Sính Đình vẫn không chịu buông tha, nhìn thẳng vào mắt cô, hình như muốn biết câu trả lời: “Tử Mặc, cậu yêu anh ta rồi à?”

Tử Mặc kinh ngạc, chiếc cốc trong tay khẽ rung, rượu sánh ra ngoài, lắc đầu: “Sính Đình, cậu biết rõ là chuyện không đi đến đâu mà! Trước giờ mình chưa từng nghĩ sẽ với tới kiểu người như anh ấy.”

Đàn ông nếu có tiền, có thế, với ai cũng có thể bén duyên!

Sính Đình nhìn cô một hồi, trầm ngâm nói: “Tử Mặc, nếu biết không có kết quả, sao không sớm rút lui?”

Lời khuyên bạn, nhưng cũng là khuyên chính mình. Trong thâm tâm Tử Mặc biết rõ, Sính Đình luôn nổi bật giữa đám đông, khiến thiên hạ ghen tị, nhưng không biết bao lần cô ấy đã khóc với cô. Trong thứ quan hệ đó, người bị tổn thương luôn là phụ nữ...

Diêu thiếu vừa uống rượu vừa nhìn Giang Tu Nhân: “Không ngờ dạo này cậu đổi tính nghiêm chỉnh thế! Đã quyết định dừng lại rồi à?”

Anh chỉ cười, lảng sang chuyện khác: “Vấn đề này cậu nên hỏi Tôn Bình Hoa thì thích hợp hơn!” Chuyện riêng của Tôn Bình Hoa đã công khai trong nhóm, ai cũng biết bố mẹ không đồng ý, anh ta đang làm căng với họ.

Diêu thiếu nhìn về phía Triệu Tử Mặc, cô vẫn mặc lễ phục màu đen, kiểu dáng hơi bảo thủ, chỉ hơi lộ vai nhưng vẫn cực kỳ quyến rũ, cử chỉ thanh lịch, duyên dáng. Anh ta gật gù, nháy mắt cười với Giang Tu Nhân: “Tinh mắt đấy, càng nhìn càng đẹp.”

Giang Tu Nhân uống một ngụm rượu, sắc mặt trầm xuống, giọng dửng dưng: “Sao tôi không nhận thấy?”

Diêu thiếu cười ha ha: “Nếu để mất có khi lại tiếc!” Giang Tu Nhân không trả lời, chỉ liếc mắt về phía Tử Mặc. Không biết có phải do nhạy cảm, gần đây Tử Mặc luôn cảm giác ánh mắt anh nhìn mình rất lạ, như có gì suy tư.

Mỗi khi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của cô, anh lại lảng tránh.

Sự vận động, phát triển của mọi sự vật luôn gắn với những quy tắc nhất định, cuộc sống cũng vậy. Từ đỉnh núi rơi xuống, thực ra không cần quá nhiều thời gian, giống như anh và cô.

Thứ Bảy, trời nắng. Buổi chiều, Tử Mặc cùng Sính Đình đi siêu thị, vốn đã hẹn cùng nhau ăn tối. Nhưng sau đó Tôn Bình Hoa gọi điện, vậy là Sính Đình lập tức bỏ mặc cô chạy đến với anh ta.

Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, cô liền ra siêu thị mua đồ. Sực nhớ cũng đã lâu chưa tự nấu ăn, cô mua một túi lớn nguyên liệu rồi phấn khởi về nhà, muốn dành cho anh một sự bất ngờ.

Đúng là rất bất ngờ. Cô mở khóa, đẩy cửa vào. Trong phòng thoang thoảng mùi nước hoa lạ, sự tồn tại của nó chứng tỏ khách đến thăm là phụ nữ, bởi vì xưa nay cô không có thói quen dùng nước hoa.

Tử Mặc vốn thính mũi. Hồi nhỏ, nhà bác Vương hàng xóm xào nấu món gì, chỉ cần về đến nhà là cô phát hiện ra. Bố luôn cười, trìu mến véo mũi cô, nói kiếp trước chắc cô là một chú chó, cho nên kiếp này đầu thai vẫn mang mũi chó.

Xem ra khách vẫn chưa đi, hơn nữa có lẽ không có ý định đi, bởi vì từ chỗ cô đứng nhìn vào, có thể loáng thoáng nhìn thấy quần áo của đàn ông và phụ nữ vương vãi từ cửa ngoài đến phòng ngủ. Lòng cô chợt quặn lên một nỗi đau, cố hít thở sâu để trấn tĩnh, hai tay nắm chặt, cúi đầu mới phát hiện những túi lớn túi nhỏ từ trên tay cô rơi xuống sàn, nó rơi lúc nào cô cũng không biết. Chỉ thấy chúng lăn lóc dưới chân, bừa bãi như những bộ quần áo vứt trên nền kia.

Cô vẫn bất động, chỉ đứng ở cửa. Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng có thể rất chậm, cô không biết mình đã đứng bao lâu. Mãi đến khi anh xuất hiện trong tầm mắt, anh mặc bộ đồ ngủ, thơm mùi sữa tắm, đương nhiên cô biết mùi hương đó, bởi cô và anh cùng đi siêu thị chọn mua, hương bạc hà nhè nhẹ, anh thích mùi hương đó, anh từng nói, mỗi khi cô tắm xong có cảm giác như cầu vồng sau mưa.

Bây giờ anh uể oải nhìn cô, khoảng cách hơi xa, quả thực là xa, nên cô không nhìn rõ sắc mặt anh.

Hình như trước mắt có một đám sương mù khiến cô nhìn không rõ.

Cô nghe rõ tiếng nói của mình, không ngờ lại có thể bình tĩnh đến mức không run rẩy chút nào: “Anh có khách ư?” Thì ra cô có thể bình tĩnh như vậy, có lẽ đã sớm biết sẽ có chuyện đó, cho nên mọi chấn động đều trong phạm vi có thể chấp nhận. Anh gật đầu, chậm rãi đi đến, trong hoàn cảnh này mà anh vẫn có thể tao nhã, ung dung, không bối rối. Chỉ thấy anh gật đầu, không có bất kỳ biểu hiện nào khác, lạ thật!

Cô lại hỏi: “Vậy... bây giờ khách có còn trong phòng anh không?”

Anh vẫn gật đầu. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, chậm rãi gật đầu: “Em biết rồi! X
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3144
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN