Nếu chỉ là thoáng qua
c, em muốn đi, đi ngay đi.”
Cô vẫn nhìn thẳng anh như thế, dường như rất lâu sau mới hiểu lời anh, vội vàng mở cửa phòng bước ra. Đi vội vàng như vậy, cứ như chậm một bước là rơi vào cạm bẫy, cả đời không thoát ra được!
Vặn nắm đấm nhưng không mở được cửa, cô vẫn biết, bình thường mình không có bản lĩnh của gã chuyên bẻ khóa, lúc này càng không. Đêm đã khuya, không gian vô cùng yên tĩnh, có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân anh rất nhẹ, rất chậm, ưu nhã và nguy hiểm, từng bước tiến lại, giống như người thợ săn đang tiếp cận con mồi.
Anh thở dài, từ từ đến gần, ôm cô từ phía sau, gục lên vai cô, khẽ nói: “Được rồi, về phòng ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm!”
Lòng cô bấn loạn, có phần hoang hoang, có phần không nỡ. Có lẽ mình hơi quá đáng, dù gì cũng đã nửa đêm.
Sáng hôm sau đến công ty, cô không thể nào tập trung vào công việc. Sự việc sao lại đến nước này? Dường như đã vượt qua khả năng kiểm soát của cô! Bên ngoài ô cửa sổ kính mở rộng, phía dưới là dòng xe như con rồng cựa mình, từng chiếc vút qua, dòng suy nghĩ cũng lao nhanh. Quen nhau hai năm, sống chung hơn một năm, không hề có lý do, đến lúc này, quan hệ đó đã làm cô mệt mỏi, làm cô thấy sợ, như nhìn về phía trước mà không thấy đường. Cô và anh cứ tiếp tục như vậy đến bao giờ?
Anh là hạng con cưng của Trời, sinh ra miệng đã ngậm khóa vàng, cho nên anh có cái hào phóng của người lắm tiền nhiều của, cho nên anh thích chơi trò phong lưu. Trong trò chơi vốn được bắt đầu từ cuộc tình một đêm, cô không nhìn thấy tấm chân tình của anh. Thực ra chẳng có gì liên quan đến chân tình hay không, anh không dừng lại, cô cũng thế, cho nên từ đầu đến giờ giữa hai người vẫn chỉ là một trò chơi không hơn. Họ có phải là tình nhân không? Cô không biết, nhưng có thể khẳng định, họ là đối thủ, trong trò chơi này, họ ở hai phía đối địch, có lẽ từ lúc bắt đầu, cô đã là người thua cuộc. Cô không cưỡng lại được sức cám dỗ của anh, một thượng phẩm ở ngay trước mặt, không phong lưu một phen cũng đáng tiếc. Nhưng chủ yếu nhất là, cô chưa từng yêu, cho nên cũng không phản đối trò chơi yêu đương của tuổi trẻ. Thanh niên cũng nên thử trò này cho tiến kịp thời đại chứ!
Nếu tiếp tục, cô chắc chắn sẽ thua, vậy nên nhân lúc này, khi còn chưa thua hẳn, cô phải rút lui!
Chẳng mấy khi cả hai cùng nhau đến nhà hàng, sau khi hai người sống chung thì lại càng ít khi đi ăn cùng đám bạn. Không ngờ lại gặp Sính Đình. Nhìn qua thấy Sính Đình và Tôn Bình Hoa có lẽ vẫn chưa chấm dứt. Đúng là chuyện tình cảm chẳng ai nói rõ được tại sao. Hôm nay có thể đau khổ, sống chết vì một người, ngày mai đã lại vui vẻ, ung dung, tự tại, rốt cuộc trái đất không chuyển động vì một người, cũng không dừng lại vì một người.
Tử Mặc không thích đồ ăn cay và có nhiều dầu mỡ. Giang thiếu ngồi bên nhìn mấy đĩa thức ăn, hơi nhíu mày, gọi phục vụ đến. Thức ăn lại được mang lên, một người trong nhóm kêu lên: “Nhà hàng này không phải chuyên món Tứ Xuyên ư? Sao lại gọi thêm món Thượng Hải thế này!”
Bành thiếu ngồi bên, nãy giờ vẫn ngó nghiêng quan sát, liền gắp một đũa ấn vào miệng người đó: “Ăn đi, ít lời thôi!”
Anh chàng phồng má trợn mắt nuốt, ngẩng đầu uống cạn ly rượu, rồi mới kinh ngạc nhìn ông bạn: “Cậu trúng tà hay sao? Ngày thường ăn cay hơn tôi, lại còn tự hào mình kế thừa đức tính tiết kiệm của ông nội là hồng quân cơ mà!”
Bành thiếu cười tủm tỉm: “Không nhìn thấy à? Lại còn sợ làm tôi phá sản? Cậu hò hét gì chứ!” Nói xong, nháy mắt ra hiệu anh ta nhìn sang bên.
Giang thiếu đang gắp thức ăn cho Tử Mặc, còn bản thân thì chưa động đũa, chỉ chăm chú nhìn cô ăn, một cánh tay để lên tay ghế của cô, miệng mỉm cười, trong dáng điệu lơ đãng đó vẫn có vẻ lịch lãm, kín đáo, hai người hầu như không nói chuyện với nhau, thậm chí không ngồi sát nhau, tay cũng không chạm vào nhau, nhưng lại có một vẻ thân mật khó nói, gần như âu yếm.
Tử Mặc chưa bao giờ nghĩ hai người phù hợp, nhưng kiểu ngồi như vậy, ngôn ngữ cơ thể bộc lộ một cách tự nhiên lại khiến Sính Đình cảm giác có một sự hòa hợp mơ hồ, dường như nên như vậy, ngay từ đầu đã như vậy, cũng nên tiếp tục như vậy!
Khuôn mặt Tử Mặc có nét thanh tú đặc trưng của con gái Giang Nam, thoạt nhìn không có gì nổi bật, nhưng rất ưa nhìn, càng nhìn càng đẹp, một vẻ đẹp trầm tĩnh, lơ đãng như bất cần khiến người ta phải chú ý, nhưng tính cách lại cương trực, kiên định. Trong lần leo núi năm xưa, Sính Đình bị trẹo chân, không thể đi được, đường núi dốc lại khúc khuỷu, khó đi, Tử Mặc vẫn một mực đòi cõng cô, mà hồi đó hai người cũng chẳng thân thiết lắm. Sở dĩ cô biết Tử Mặc cũng bởi sự bận rộn của Tử Mặc, lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Hồi ấy, nếu là người khác, có lẽ họ chỉ chạy đi gọi người đến giúp, chứ không vất vả cõng cô xuống núi như Tử Mặc. Còn nhớ hôm đó, trời tối dần, Tử Mặc vẫn kiên nhẫn từng bước cõng cô lần đi xuống. Con người trầm tĩnh, bướng bỉnh đó đã đi vào lòng cô từ lúc nào cô cũng không hay.
Hai người ngồi trên sofa, trong tay mỗi người bưng một cốc trà hoa cúc. Tử Mặc liếc cô bạn mấy lần, định nói gì lại thôi, thong thả nhấp từng ngụm trà, hương thơm mát thoang thoảng, rất dễ chịu. Lát sau cô quyết định mở miệng: “Thế nào? Hòa giải rồi à?”
Sính Đình chợt đỏ mặt: “Biết nói thế nào? Đành vậy, anh ấy cũng đang làm căng với bố mẹ.” Nghĩa là Tôn Bình Hoa tốt hơn cô nghĩ, có thể vì Sính Đình mà chống lại ông bố quyền lực và bà mẹ khó tính, chứng tỏ cũng nặng tình với Sính Đình, không phụ thâm tình của Sính Đình đối với anh ta. Cô yên lặng ngồi nghe Sính Đình kể: “Mình đã nhìn thấy cô ta.” Thái độ hoàn toàn bình tĩnh! Tử Mặc ngẩng đầu, thấy Sính Đình nhếch mép, nở một nụ cười bất lực và buồn thảm: “Ngoài gia đình quyền thế, cô ta thực sự không có chỗ nào hơn mình!”
Quyền thế, quyền thế! Đầu cô choáng váng, muốn vỡ tung, khi đầu thai sao không biết đường hối lộ các bà mụ!
Sính Đình ngẩng nhìn bạn, chần chừ hồi lâu mà không biết nên nói thế nào, cuối cùng hạ giọng: “Tử Mặc! Con người Giang thiếu, cậu có biết anh ta...” Sính Đình không nói hết, nhưng Tử Mặc vẫn hiểu.
Trong nhà hàng này bật điều hòa, không khí rất ấm áp, nhưng tại sao cô lại cảm thấy lạnh như vậy, trong khi còn khá lâu nữa mới đến mùa đông? Nắm chặt chiếc cốc thủy tinh trong suốt, bên trong là nước trà nóng, hơi ấm truyền đến tay, lan dần ra, cô mới thấy dễ chịu ít nhiều, giống như ánh mặt trời ngày đông tuy yếu ớt nhưng vẫn có hơi ấm. Trong cốc là bông bạch cúc Hàng Châu, cánh nở xòe, màu sắc tươi tắn, nhưng rốt cuộc đó vẫn là đóa hoa đã lìa cành.
Lại im lặng một hồi, lúc ngẩng lên, nhìn thấy Sính Đình đang bối rối, hình như có điều gì muốn nói, cô không nhịn được, bật cười: “Sao phải đắn đo thế, có gì cứ nói thẳng ra, mình không sao đâu. Sợ mình động lòng yêu anh ta thật hả? Hay là sợ anh ta thích chơi thì chơi, muốn gameover thì over?”
Vu Sính Đình hơi cuống: “Tử Mặc, cậu thông minh hơn mình, cậu biết rõ mình chỉ...”
Cô càng cười lớn, chiếc cốc trong tay rung lên, nhưng giọng vẫn bình thường: “Yên tâm đi! Giang thiếu không thích mình, mình cũng không xứng với anh ấy. Mình là người biết điều, cái anh ấy cần mình không có, cái mình cần anh ấy cũng không cho được, cho nên cậu yên tâm!” Người ta không hề có ý nghiêm túc, sao cô có thể động lòng vì người ta!
Tử Mặc cười tươi như hoa, rất đẹp. Thực ra mỗi khi cô cười, cả khuôn mặt sáng bừng làm người khác bất giác ngây ra nhìn, nhưng không biết vì sao, Sính Đình mơ hồ cảm thấy, trong nụ cười đó có vẻ dửng dưng, như tâm trí Tử Mặc đang để tận đâu đâu.
Không ngờ Giang thiếu lại đến, anh tì người vào thành sofa phía sau cô, cũng không giữ ý, bất chấp Sính Đình cũng có mặt ở đó, anh dang tay ôm cô từ phía sau, miệng ghé sát tai cô, giọng trìu mến: “Cười gì vậy?” Vừa rồi tiếng cười của cô lanh lảnh, vang khắp căn phòng, nụ cười thật quyến rũ nhưng anh lại không vui, thầm nghĩ, lẽ ra không nên đưa cô đến đây. Tử Mặc rất ít khi cười như vậy, ngoài lúc xem phim hài, anh ít khi thấy cô cười thoải mái như vậy, càng chưa bao giờ cười như thế với anh.
Cô không ngoái lại: “Chuyện bí mật của phụ nữ, cấm đàn ông tham gia!”
Anh “ồ” một tiếng, kéo tay cô: “Vậy thì đừng nói chuyện đó nữa, đi đánh bài với anh”, giọng âu yếm đến mức không khỏi gây hiểu lầm. Anh ngoái lại, nhìn Sính Đình gật đầu, coi như chào.
Bành thiếu, một trong ba anh chàng đánh bài với cô lần trước, thấy hai người đi đến liền giả bộ giận dữ: “Hai người thông đồng lừa tôi!”
Giang thiếu cười, kéo ghế cho Tử Mặc: “Dạo này cậu vớ bẫm, hầu bao đã quá căng, không tìm cách làm cho vơi bớt giúp cậu, sao tôi đành!”
Trình độ mạt chược của Tử Mặc thực ra rất kém, hôm đó không hiểu sao vận may đến bất ngờ, thắng liên tiếp. Giang thiếu chỉ ngồi bên nhìn, thỉnh thoảng góp ý vài câu, chủ yếu là đưa đồ ăn vặt cho cô.
Thâm tâm cô cũng hiểu, ba người đó nhất định là nể mặt Giang thiếu nên mới nhường cô, có lẽ trước đây họ có việc gì cần nhờ vả anh. Món hời kiểu đó cô cũng không muốn giành lấy, chơi hết hai ván, cô kéo tay anh, nhìn đồng hồ thấy đã gần nửa đêm, nếu chơi tiếp, lại phải đi ăn đêm, rồi còn những trò tiêu khiển khác, không biết lúc nào mới về được.
Cô nghiêng đầu ghé tai anh, nói nhỏ: “Em muốn về!”
Anh mỉm cười, đứng lên, nói: “Các cậu tìm người thế chân đi, chúng tôi về đây!”
Bành thiếu nheo nheo mắt, nói với vẻ thân mật: “Được, được! Đang mong hai người về sớm. Lần nào hai người cũng đánh gọng kìm, lột chúng tôi không còn mảnh giáp!”
Ra khỏi cửa, lại là một trời đầy sao. Môi trường ngoại ô thật tuyệt, không khí trong lành thoang thoảng mùi hương của cỏ cây, giống như hương sen đầu mùa sau cơn mưa, thanh dịu như có như không, làm đầu óc càng tỉnh táo.
Ngoảnh sang nhìn kỹ anh một lát, thì ra quen nhau đã mấy năm, đến giờ cô vẫn có cảm giác hư hư thực thực đối với anh. Chung sống với anh, đối với cô là một sự phóng túng, nhưng chuyện gì cũng phải có kết thúc, sự phóng túng của cô cũng vậy. Chuyện của Sính Đình và Tôn Bình Hoa một lần nữa khiến cô càng hiểu khoảng cách giữa hai người, cô nên rút khỏi cuộc chơi nhân lúc còn chưa lún sâu!
Ngay cả quyết định cũng đến trong phút chốc. Hình như không khí quá lạnh nên cô rất tỉnh táo. Cô quyết định rút khỏi trò chơi này, hơn một năm rồi, trò chơi cũng nên kết thúc, cô không muốn chơi nữa! Mà cô cũng không chơi nổi! Tử Mặc nhắm mắt, dường như mãi lâu sau mới tìm được giọng nói của mình: “Chúng ta kết thúc ở đây thôi!” Thì ra khi thực sự nói ra cũng không khó khăn như cô tưởng tượng.
Giang thiếu vẫn giữ thái độ bình thường, bàn tay cầm vô lăng vẫn xoay nhẹ, cả người vẫn thế, không hề có phản ứng gì, vẫn nho nhã, ung dung như không nghe thấy, xe vẫn đi về hướng khu chung cư.
Đột nhiên có một tiếng “két”, bánh xe phát ra âm thanh chói tai, rồi dừng lại bên đường. Tử Mặc chúi người về phía trước rồi lại ngả ra sau, va mạnh vào thành ghế, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, cô vội nhấn nút hạ cửa kính xe, thò đầu ra ngoài, chỉ muốn nôn.
“Em nói lại lần nữa xem!” Mặt anh hướng về phía trước, không nhìn cô, lạnh lùng cất tiếng. Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh rất lạnh, các đường nét như co rúm, bàn tay nắm vô lăng co quắp, theo kinh nghiệm rút ra sau gần hai năm chung sống, biểu hiện này không phải là dấu hiệu tốt, đang ở bên rìa của sự phẫn nộ, tốt nhất cô không nên trêu chọc!
Lòng cô ngổn ngang, bao cảm xúc, bao ý nghĩ không nói ra được, chỉ có nỗi chua chát thấm vào lòng, dâng lên chắn ngang cổ họng, cô vội nhìn ra ngoài cửa xe, tòa nhà cao ngất phía trước, ánh điện chi chít như hoa đăng, cao như vậy, cô không thể với tới, cuối cùng cô vẫn ngoảnh sang nhìn anh, nhắc lại rõ ràng: “Chúng ta kết thúc ở đây thôi!”
Một đối tượng không tồi, đối thủ không tồi, đáng tiếc, cuối cùng vẫn phải kết thúc, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, hà tất phải tự lừa dối mình thêm nữa? Thực ra cô là người ích kỷ, không chịu bỏ ra chút công sức, không một chút nào, bởi vì biết chắc có bỏ công sức cũng sẽ không có kết quả. Cho dù từ nhỏ cô không mấy hứng thú với các môn khoa học tự nhiên, nhưng cũng biết mối quan hệ giữa đầu tư và lợi nhuận, đầu tư mà không có lợi nhuận cô quyết không làm!
“Em xuống xe cho anh!” Giọng lạnh lùng, anh không ngoái đầu, chỉ thở mạnh, thực ra cũng không rõ lắm, nhưng cô cảm nhận được. Mặc dù bên ngoài, dòng xe vẫn tấp nập, nhưng trong xe lại quá yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng động từ cái chớp mắt của mình.
“Được rồi, em xuống!” Cô mở cửa xe, bước xuống. Anh vào số, phóng đi, còn cô đứng lại bên đường, hai người không nói một câu tạm biệt. Thực ra không nói cũng tốt, anh và cô có thể không gặp lại nữa, thành phố này tuy không lớn nhưng cũng không phải là nhỏ, xác suất gặp lại không cao.
Cô đứng như vậy, trong làn gió thổi đến mang theo chút hơi lạnh của mùa đông. Dòng xe phía sau từng chiếc phóng qua, giống như những vị khách trong cuộc đời, đến và đi vội vàng, như anh và cô, chẳng qua chỉ là một vị khách trong cuộc đời của nhau, cùng đi với nhau một chặng, đến bến là xuống, chỉ có vậy thôi!
Đứng một lát, cảm thấy lạnh, cô hà hơi vào tay, xoa mạnh, có phải năm nay mùa đông đến sớm không, sao bây giờ đã lạnh thế? Ồ, mọi thứ đều có thể thay đổi, huống chi thời tiết?
Chương 4: Ra khỏi quỹ đạo
Cô không thể tỏ ra yếu đuối, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Anh cũng nhìn cô chuyên chú, giống như người đi săn khóa chặt con mồi.
Sắp hết giờ làm, trời lại mưa. Mưa nhỏ xuống bức tường kính rộng, tí tách, giống như nước mắt của sự chia ly. Tử Mặc tay cầm cốc trà, cười nhạt, trước cảnh tượng ảm đạm của mùa đông, cô không khỏi cảm thấy buồn.
Thực ra, ngày mai mặt trời vẫn mọc, không vì cô, cũng không vì anh mà dừng lại. Điện thoại của mẹ vẫn đều đặn, vẫn những lời căn dặn, giục giã, không nghĩ cũng biết, những ngày nghỉ Tết sắp tới sẽ trôi qua trong nỗi mệt mỏi của sự bùng nổ tình yêu thương. Có lúc tĩnh tâm suy nghĩ, lời mẹ nói cũng có lý, người ta đến tuổi sẽ phải kết hôn. Con người đến lúc cần làm gì thì phải làm, không nên sớm quá cũng không nên muộn quá. Không nên yêu đương trong lúc học, cũng không thể tiếp tục rong ruổi vui chơi khi bạn bè làm việc, càng không nên một mình khi bạn bè có đôi. Tuy nhiên, luôn có những người chẳng làm được việc gì bên cạnh những người rất thành đạt.
Thẩm Tiểu Giai bê cốc cà phê nóng hổi ghé đến, hỏi nhỏ: “Tử Mặc, nhớ người yêu à? Sao ngơ ngẩn vậy?”
Tử Mặc ngoái đầu, lườm cô, cười: “Có ai quy định tôi không được nhớ hay sao?”
Thẩm Tiểu Giai cười nhăn nhở: “Ái chà, dạo này sao thế? Cũng bắt đầu học theo trào lưu nói thẳng nói thật.” Sau đó lại ra vẻ trầm ngâm nhìn những hạt mưa rơi trên tường kính hồi lâu, lẩm bẩm: “Có lẽ hôm nay ông trời sẽ đổ cơn mưa màu đỏ.”
Tử Mặc bật cười, cô quả thật bó tay trước miệng lưỡi của Thẩm Tiểu Giai, thảo nào các chàng trai cùng phòng thường kiến nghị Tiểu Giai nên thi vào bộ Ngoại giao, họ quả quyết, đất nước không thể để uổng phí một tài năng đàm phán cao cấp như vậy. Nhưng Tử Mặc không nói gì, để Tiểu Giai khỏi có cơ hội tiếp tục chủ đề của cô ta.
Thẩm Tiểu Giai uống mấy ngụm cà phê, đẩy chiếc kính trên sống mũi, nhìn kỹ cô bạn một hồi, lại nói tiếp: “Tử Mặc, có phải dạo này cậu gầy đi không? Sao cằm nhọn thế!”
Thực ra Tiểu Giai cũng chỉ buột miệng hỏi vậy, nhưng cô lại giật mình, làm nước trà trong cốc bắn ra ngoài, rồi lại cười hi hi nói đùa với Tiểu Giai: “Cố tình giảm cân đấy, dạo trước ăn bao nhiêu đồ ngon! Chủ yếu là không thể để cậu độc chiếm danh hiệu người đẹp ở bộ phận chúng ta!” Thẩm Tiểu Giai là người phương Bắc, dáng cao, thon thả nhưng hơi mảnh khảnh, như một đóa lưu ly, các chàng trai trong công ty thường nói đùa, nữ nhân viên của bốn ban nghiệp vụ hội tụ vẻ đẹp của cả hai miền, cánh nam giới ở đây thật có phúc, được thưởng thức hết vẻ đẹp trần gian.
Hẹn ăn cơm với Hình Lợi Phong ở nhà hàng Thượng Hải, hơn nữa cô cũng không muốn ở lại tăng ca nên vừa hết giờ làm, cô đi xuống cầu thang, vào giờ cao điểm, muốn vẫy được chiếc taxi cũng khó. Ngoài trời mưa vẫn tí tách rơi.
Đang đứng trước cửa công ty, cô thầm nghĩ, làm thế nào bắt được xe vào giờ này đây? Nhưng từ xa đã thấy chiếc xe màu trắng của Hình Lợi Phong, xe nhẹ nhàng lướt tới, kính cửa từ từ hạ xuống, một khuôn mặt tươi rói ngó ra, vui vẻ nói: “Lên xe thôi!”
Khi anh cười luôn để lộ hàm răng đều, trắng bóng khiến người khác vui giống như nhìn thấy mặt trời lên lúc sáng sớm, thấy được hy vọng vào một ngày mới.
Đợi Tử Mặc thắt dây an toàn xong, anh mới nổ máy: “Biết lúc này gọi xe khó, anh đến xem sao.” Hình Lợi Phong quả thật rất tinh tế. Chỗ làm của anh cách đây rất xa, không muốn để anh đi vòng cả nửa thành phố đến đón, cô đã nói sẽ bắt taxi đi. Bất chợt ngoảnh sang nhìn kỹ anh, đường nét thanh tú, thực ra anh là một đối tượng không tồi.
Vẫn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cách lớp kính ướt nước mưa, thành phố trong mưa vẫn phồn hoa, tráng lệ.
Đèn màu loang loáng, rượu mạnh nổ bôm bốp, nhạc xập xình thâu đêm, nhưng bên trong có bao nhiêu người thực sự vui, ai biết?
Hình Lợi Phong rất lịch sự, lúc chọn món ăn cũng hỏi ý cô. Trong ăn uống, chỉ cần mùi vị không đậm thì cô cũng không quá kén chọn. Cũng không biết do buột miệng hay có chủ ý, Hình Lợi Phong hỏi: “Sắp Tết rồi, chuẩn bị về quê chưa?”
Cô đang chiến đấu với cái đầu cá, vội gật đầu: “Về chứ, đường nhiên phải về.”
Thực ra cũng chỉ vào dịp Tết, cô mới có thời gian về quê ăn Tết với mẹ, hơn nữa, thường xin nghỉ phép hai tuần để có nhiều thời gian ở bên mẹ, sau đó cùng mẹ đi thăm khắp họ hàng nội ngoại. Giống như hồi nhỏ mong Tết đến, chỉ khác là trước đây, do cuộc sống khó khăn, chỉ đến Tết mới được may áo mới, có giày dép mới và nhiều đồ ăn ngon, cho nên luôn mong ngóng Tết. Bây giờ cũng mong, nhưng là vì được nghỉ phép dài ngày. Mấy hôm trước, Thẩm Tiểu Giai thấy cô nhắc đến Tết còn mắng cô trẻ con: “Tết, Tết cái gì? Lại già thêm một tuổi!”
Cái đầu cá om nhừ, thơm phức. Trời lạnh, vừa ăn vào đã thấy vị ấm quen thuộc, húp mấy ngụm canh, cả người ấm sực. Thực ra, đã rất lâu rồi cô không nấu canh cá, hình như sau lần nấu cho anh thì cô chưa nấu lại lần nào.
Trong bóng tối lờ mờ, cô thoáng nghe có người gọi mình, giọng rõ ràng rất quen, ngẩng đầu, thì ra là Sính Đình. Sau khi chia tay với Giang thiếu, cô cũng không gặp Sính Đình, chỉ thỉnh thoảng gọi điện nhưng cũng không nhắc đến anh.
Ngày trước, khi hai người bắt đầu cô đã không nói với Sính Đình, thì khi kết thúc hà tất phải nói?
Sính Đình mặc toàn màu hồng, thong thả bước đến, hồn nhiên nhoẻn miệng cười, khoe vẻ đẹp mê hồn: “Tử Mặc, đúng là cậu rồi! Lại chơi trò mất tích với mình sao?”
Miếng cá nghẹn trong họng, nuốt không trôi, cô cũng không nghĩ được gì, chỉ ho một trận. Cô đón tờ giấy ăn từ Hình Lợi Phong, điều chỉnh lại hơi thở, không nhận ra cử chỉ vừa rồi quá thân mật: “Ồ, Sính Đình, lâu lắm không gặp.”
Giọng hơi ngập ngừng, lúc đó cô mới nhớ ra, chỗ này hình như cũng là nơi nhóm người đó thường tụ tập! Ánh mắt vượt qua Sính Đình, nhìn thấy Giang thiếu từ cửa đi vào, đúng như dự đoán, anh lại khoác tay một người đẹp. Nam thanh nữ tú, một đôi kim đồng ngọc nữ, quả thật làm bừng sáng cả nhà hàng. Khoảng cách giữa anh và cô khá xa, không biết anh có nhìn thấy cô không, cô vội quay sang giới thiệu với Sính Đình: “Hình Lợi Phong, đây là Vu Sính Đình, bạn thời đại học của em!”
Hình Lợi Phong mỉm cười, gật đầu với Sính Đình: “Vu tiểu thư, xin chào!”
Sính Đình cũng nở nụ cười mê hồn: “Hình tiên sinh, xin chào!” Mới nói được mấy câu, Sính Đình đã giao hẹn: “Hôm nào đi uống cà phê với mình nhé!”
Cô gật đầu: “Được, lúc đó rồi tính.” Sính Đình lườm cô: “Đã hẹn rồi đấy!”
Ra khỏi nhà hàng, mưa đã tạnh, không khí có mùi ngai ngái của đất, làm đầu óc sảng khoái, rất dễ chịu. Hình Lợi Phong đang ăn được nửa bữa, công ty đột nhiên gọi điện bảo về, anh vội vàng xin lỗi, cáo từ. Cùng là người làm công, đương nhiên cô hiểu nỗi khổ đó, nếu người nhận điện thoại là cô thì cô cũng chẳng biết làm thế nào, dù gì bát cơm vẫn là quan trọng.
Vừa ra khỏi nhà hàng, cô bỗng giật mình, Giang thiếu đã đứng ngay trước mặt, đăm đăm nhìn cô, hình như đang đợi cô ngẩng lên. Tử Mặc liếc một cái, không thấy cô nàng yểu điệu vừa nãy còn quắp chặt như treo trên người anh. Cô yên lặng, anh cũng không nói. Nhân viên nhà hàng lái xe đến, anh rút ra tờ giấy bạc đưa cho anh ta, mắt vẫn không rời cô: “Lên xe!” Vẫn ngữ khí như ra lệnh không cho phép đối phương từ chối. Anh xưa nay vẫn thế!
Lúc này Tử Mặc mới sực tỉnh, cười nhạt, lắc đầu: “Không!” Giang thiếu dường như đã hết kiên nhẫn: “Nếu em không muốn chúng ta giằng co ở đây...”
Cô hiểu ý anh, ngước nhìn một cái rồi quyết định lên xe, quả thực không nên biến mình thành trò cười để mọi người đàm tiếu.
Không khí trong xe quá yên tĩnh, đến mức làm cô bối rối. Có phải sau khi chia tay, ai cũng như thế? Cô chưa có kinh nghiệm về chuyện này, theo phim truyện và tiểu thuyết, tình huống của họ bây giờ, nhìn chung không nên dùng dằng, vương vấn. Sao giờ cô lại ngồi trên xe của anh, bình thuờng như chưa có chuyện gì xảy ra?
Cô liếc trộm anh một cái, sắc mặt anh không nói lên điều gì. Lúc trước do khoảng cách hơi xa nên cô chỉ thoáng nhìn thấy anh, lúc này nhìn gần, mới phát hiện hình như anh hơi tiều tụy, dưới mắt có quầng thâm mờ. Nghĩ tới cô gái yểu điệu vừa nhìn thấy ở nhà hàng, ở chỗ công cộng mà vẫn ôm riết lấy anh, cảm thấy cũng hợp lý thôi, bộ dạng như vậy có lẽ là hậu quả tất yếu của sự phóng túng quá độ.
Hai người nhìn nhau không nói, anh chỉ đưa cô đến cổng khu chung cư của cô. Suốt đêm Tử Mặc trằn trọc, không ngủ được, hôm sau đương nhiên quầng thâm dưới mắt càng rõ. Cũng may bây giờ là thế kỷ 21, mỹ phẩm đã trở thành người bạn thân thiết nhất của phụ nữ, khiếm khuyết trên mặt dù nghiêm trọng đến mấy cũng có thể che giấu phần nào! Có câu nói rất hay, xã hội hiện đại không tin vào những giọt nước mắt! Cho dù bạn mất ngủ suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày, sáng sớm vẫn phải dậy đi làm, nếu không làm được, xin mời về nhà nghỉ ngơi, cũng nghỉ cả lĩnh lương.
Biết đã muộn, cô ba chân bốn cẳng chạy ra cổng bắt xe đi làm. Anh chàng bảo vệ bình thường gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào, nhưng hôm nay nhìn thấy cô, chẳng hiểu sao lại đi theo, nhân lúc cô đợi xe tiến lại gần, nói: “Triệu tiểu thư, liệu có nên để bạn trai cô thuê chỗ để xe cố định cho cả tháng không? Một là các vị không cần mua vé ra vào, giá cũng rẻ hơn, đương nhiên chút tiền đó có thể các vị không bận tâm. Hai là chỗ đỗ xe không cố định, cũng hơi phiền!”
Khu chung cư này tương đối cũ, khi mới xây dựng cũng không tính chuyện lâu dài, cho nên bãi đỗ xe không đáp ứng đủ nhu cầu, vấn đề này cô biết. Nhưng lời anh ta nói cô nhất thời không hiểu, ngây người, tưởng mình nghe nhầm. Lát sau, thấy anh chàng vẫn đi theo, cười cười như chờ cô trả lời, cô gõ tay vào đầu, hơi đau, có lẽ không phải nghe nhầm, nhưng mặc kệ anh ta, cô chăm chú nhìn ra đường vẫy taxi, hơi ngoái lại, cau mày hỏi: “Tôi nghĩ có phải anh nhầm không?” Cô làm gì có bạn trai? Trước đây cho dù sống chung, Giang thiếu cũng ít đến đây.
Anh chàng bảo vệ vẫn nhẹ nhàng, cười tít mắt: “Chính là chiếc xe màu xám bạc, biển A8 đó...”
Đầu cô như muốn nổ tung, đó chẳng phải biển số chiếc xe màu xám bạc của Giang thiếu? Sau đó anh ta còn nói gì, cô nghe không vào nữa, một lúc lâu sau, mới ấp úng : “Anh ấy... buổi tối... đỗ xe ở đây à?”
Anh ta gật đầu: “Mấy ngày nay hầu như tối nào cũng đến, thời gian không cố định, nhưng vừa sáng là đi.”
Mặt cô càng lúc càng tái nhợt, hình như thấy cô như vậy, giọng anh bảo vệ bỗng nhỏ hẳn đi.
Lên taxi thế nào, đến công ty thế nào... cô cũng chẳng nhớ nữa, cả người vẫn ở trong trạng thái ngơ ngẩn. Suốt cả buổi sáng, đầu óc cô để đâu đâu, làm cái gì sai cái đó. Ngay Thẩm Tiểu Giai cũng thấy nghịch mắt, đưa cho cô cốc nước: “Tử Mặc, hôm nay sao thế?”
Cô đón cốc nước như một phản xạ, trong đầu là một đám hỗn loạn, rối tung không hiểu chuyện gì. Tại sao anh lại lái xe đến khu nhà cô, rồi đợi ở đó đến tận sáng? Chẳng phải hai người đã chia tay? Hôm đó cô còn chưa nói rõ sao? Lời của Thẩm Tiểu Giai đã làm cô tỉnh lại. Đúng! Mình bị làm sao? Giang thiếu thế nào là chuyện của anh ta, không liên quan đến cô!
Nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là người bình thường, không phải bậc thần thánh, cho nên suốt buổi tối tâm trạng bồn chồn, bất an. Ngồi ở nhà lên mạng hồi lâu, chẳng thấy có gì hay, toàn chuyện bếp núc của các sao làng giải trí, tin thời sự xã hội... chẳng liên quan đến cô. Vươn vai, vặn người, đi vào bếp lấy cốc nước, nhìn thấy túi rác to tướng, ngẫm nghĩ một lát, cô xách túi rác đi xuống tầng.
Quả nhiên nhìn thấy xe của anh, con người anh. Cô đứng ngây ra, túi rác trong tay rơi xuống từ lúc nào. Anh nhìn thấy cô liền mở cửa xe, bước xuống, thong thả đi về phía cô. Cô không thể tỏ ra yếu thế, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Anh cũng nhìn cô chuyên chú, như người thợ săn khóa chặt con mồi.
Chỉ nói với nhau bằng ánh mắt như vậy, nhưng lại như con dấu nóng giẫy in vào lòng, như dấu ấn vĩnh hằng, rỉ máu đau đớn.
Nghe thấy âm thanh, khàn đến mức không nhận ra giọng mình: “Anh không phải đến thăm em chứ?” Cô chưa bao giờ ảo tưởng bản thân mình có sức hấp dẫn như thế!
Anh không nói, chỉ đứng lặng nhìn cô.
Trời lạnh, gió to. Quả thật không cần phải cùng anh đứng đây hứng gió Tây Bắc, cô quay người đi về phía thang máy, đằng sau vang lên tiếng bước chân, mới đến cửa thang máy đã bị anh ôm chặt, liền đứng khựng tại chỗ. Trò đùa gì thế này?
Chẳng phải đã chia tay rồi sao? Hơn nữa đã hơn hai tháng. Hai tháng là khoảng thời gian không ngắn để người ta đi tìm niềm vui mới. Chắc chắn anh đã tìm được, lúc ở nhà hàng chính mắt cô đã trông thấy còn gì! Mà cũng không thể nói có niềm vui mới, anh vốn thế, lúc nào chẳng có phụ nữ vây quanh! Còn cô không có thân hình của người mẫu, cũng chẳng có khuôn mặt như hoa khôi nọ, á hậu kia, có lẽ cô thuộc diện kém nhất so với những người đẹp của anh.
Anh cũng không nói gì, cứ đứng ở cửa thang máy ôm cô, xiết mạnh như chỉ muốn bóp chết, làm cô không thể thở. Anh gục đầu lên vai cô rất lâu mới hậm hực nghiến răng, buông mấy chữ: “Triệu Tử Mặc, em ghê gớm thật, em thắng rồi!”
Cô sững người, xung quanh chỉ phảng phất hơi thở có mùi thuốc lá của anh. Thực ra Giang thiếu rất ít hút thuốc, ít nhất cô không mấy khi nhìn thấy anh hút. Có lẽ anh lịch sự, không hút trước mặt cô. Cằm anh đầy chân râu tua tủa, cứng cứng, mềm mềm đâm vào cổ cô, làm cô nhồn nhột. Cảm giác đó quá quen thuộc, giống như khi vừa tỉnh giấc, anh làm vậy để đánh thức cô.
Câu nói đó vẫn không ngừng vang lên bên tai cô, trên đầu cô: “Em thắng rồi!”
Cô thắng rồi ư? Không! Thắng gì cơ? Chẳng có gì hết! Không phải sao?
Chưa bao giờ cô nghĩ có kết quả gì với anh, cho nên có thể thanh thản chia tay, cũng chưa bao giờ nghĩ cần thắng anh cái gì? Thực ra cô luôn nghĩ đó chỉ là một cuộc vui chớp nhoáng, một trò chơi không hơn!
Suy cho cùng, trong xã hội hiện đại, quan hệ nam nữ ở một mức độ nào đó hình như chỉ là thỏa mãn cái mình cần mà thôi, còn trong tình yêu thật sự, vĩnh viễn không có người thắng, kẻ thua, nếu giữa hai người xảy ra chiến tranh thì đều có kết thúc thảm hại. Nếu giữ được cục diện hòa bình thì đó chính là hôn nhân, là may mắn đối với một số ít người. Ở thời điểm thích hợp, tìm được người thích hợp càng hiếm như sao buổi sớm.
Giang thiếu vẫn ôm riết cô từ phía sau, cắn vào cổ cô, như đang căm hận thực sự. Với phái đẹp, anh chưa từng thất bại như thế. Từ khi có nhận thức, anh luôn được nâng niu, cưng chiều, muốn gì được nấy... chưa từng nếm mùi vị bị từ chối. Đến khi có quan hệ với phụ nữ lại càng như thế, chưa có cô gái nào không nhất nhất phục tùng anh. Không ngờ anh lại gặp Tử Mặc, một người khác hẳn. Chưa bao giờ nịnh bợ, cũng không điệu đà làm nũng, chưa từng chủ động hẹn hò, càng không có bất cứ yêu cầu gì với anh... dửng dưng như thể anh không là gì đối với cô, có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, cô cũng không bận lòng. Nhưng càng như vậy, anh càng bị thu hút, càng muốn quan tâm, rồi lún sâu từ lúc nào không hay.
Cô cảm giác trời đất xoay tròn, đã thấy anh bế xốc mình lên, bước vào thang máy, ghé tai thầm thì: “Lấy chìa khóa mở cửa!” Giọng vừa nôn nóng vừa như bức ép.
Không, cô không thể tiếp tục, không thể để anh lại vào nhà cô, giống như một lần nữa bước vào cuộc sống của cô, mà bây giờ đã là một khoảng trời khác. Sự ảnh hưởng của anh đã dần dần thấm vào cuộc sống đó. Cô không thể tiếp tục sống như vậy! Có một số thứ không thể bước thêm một bước, hoặc chỉ cần một bước rất nhỏ, nhưng sẽ có ảnh hưởng đến suốt cuộc đời. Bằng này tuổi, anh đã sớm học được bản lĩnh của bậc nam nhân, còn chút bản lĩnh bé nhỏ của cô, e là xách dép cho anh cũng khó, làm sao có thể đối phó với anh! Chẳng có ai biết rõ phía trước là lửa, mà vẫn không do dự nhảy vào.
Từ cơ thể cứng đờ của cô, anh hiểu Tử Mặc đã từ chối. Anh từ từ ngẩng nhìn cô, nhếch mép, giọng hơi lạnh nhưng dường như đang vui đùa: “Mặc Mặc, anh thì không sao, nhưng nếu em cũng không bận tâm, hay là chúng ta cứ để cho phòng bảo vệ xem phim miễn phí?”
Mặt cô bỗng đỏ lựng, sự xuất hiện của anh làm cô kinh ngạc đến nỗi quên là trong thang máy có camera giám sát. Trời ơi! Nhất cử nhất động vừa rồi của họ đều bị phòng bảo vệ nhìn thấy hết. Chưa bao giờ rơi vào tình huống xấu hổ như vậy, cô giãy giụa muốn xuống nhưng anh không chịu buông. Thang máy lên đến tầng nhà của cô, do là nửa đêm, không có người ra vào nên cứ dừng như vậy. Cô biết tính gan lỳ của anh, xưa nay vẫn thế, một khi đã muốn điều gì thì không bao giờ chịu thỏa hiệp!
Cho dù bây giờ anh chịu buông cô, thì nãy giờ người của phòng bảo vệ đã được thưởng thức đủ rồi. Bị dồn vào chân tường làm cô tức điên, ngẩng lên thấy anh mặt tỉnh khô, như không liên quan, khóe miệng hơi nhếch, vừa phóng đãng vừa đáng ghét, nỗi giận bùng lên, cô dồn sức vào nắm tay, nhằm ngực anh đấm thùm thụp, vừa đấm vừa rủa: “Anh... Anh đáng chết! Anh đáng chết!”
Anh lại cười nhăn nhở, sung sướng, mãn nguyện, bế cô ra khỏi thang máy. Tử Mặc càng tức, khắp người bừng bừng như bốc hỏa: “Anh đi đi! Đi ngay đi...”
Anh phớt lờ, vẫn ôm riết cô, mặc cô vừa đấm vừa vùng vẫy, la hét. Hai tháng không gặp, vòng tay anh vẫn thế, hơi thở và mùi cơ thể anh, cô vừa ngửi thấy đã ngấm say.
Không biết từ căn hộ nào có tiếng nói vọng ra: “Nửa đêm rồi, có định cho người ta ngủ không? Vợ chồng cãi nhau về nhà mà cãi! Sao lại ra đường quấy quả người khác?”
Cô ngượng chín người, không dám đấm nữa, chỉ dồn cơn giận vào đôi mắt nhìn anh, đôi mắt lóng lánh như thủy tinh.
Vào đến phòng, anh đặt cô xuống, từ từ cúi đầu, định hôn đôi môi như trái dâu tây của cô. Cô vẫn còn giận, lùi mấy bước, đến khi dựa vào tường, không lùi được nữa thì nhất quyết ngoảnh mặt sang bên, không cho anh được toại nguyện. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, rồi từ từ đỡ khuôn mặt cô trong hai bàn tay, khẽ xoay lại, thận trọng và gượng nhẹ để mặt cô đối diện mặt mình, ngắm nghía một hồi, dừng lại trên đôi môi dâu tây chín mọng, từ từ ép môi vào. Nhè nhẹ chà sát, day mút, dịu dàng, dai dẳng lại gấp gáp, ngấu nghiến như không thể chậm, không thể dừng...
Đã ngủ muộn lại phóng túng quá độ, đương nhiên khó mà dậy sớm, đến khi mở mắt đã muộn giờ làm. Triệu Tử Mặc là người trần, cho nên cũng không tránh được hậu quả đó.
Loạng choạng bò dậy, chải đầu, rửa mặt, lại bị anh kéo lại ôm riết: “Đằng nào cũng muộn rồi, đừng đi làm nữa!”
Cô chỉ thấy eo đau nhức, lưng mỏi rã rời, bực mình dùng chân đá thủ phạm: “Tất cả là tại anh...” Giang thiếu nhăn mặt, cấu vào eo cô, cảm giác trơn mát nơi đầu ngón tay. “Làm hại người ta!” Cô đã kịp tung chăn, chuồn xuống giường.
Vừa nhổm dậy, cảm thấy như thiếu thứ gì, hình như chăn cũng không đủ ấm, cô chạy ra kéo rèm cửa sổ, bên ngoài tuyết phủ trắng như trải bạc, đẹp như tranh.
Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra. Anh biết, cô không thích trang điểm, bình thường cũng chỉ tô chút son dưỡng môi, giản dị mà tươi tắn, không như những kiều nữ của anh, phấn son lồ lộ, mỗi khi ra ngoài, thời gian trang điểm, chải chuốt, thay váy áo cũng vài tiếng đồng hồ.
Cô ngẩng nhìn anh, cầm túi xách định đi, mới đến cửa đã bị anh kéo lại: “Bên ngoài có tuyết lạnh lắm, đừng đi!”
Cô đẩy anh: “Đừng quậy phá, công việc vẫn phải làm.” Anh tưởng ai cũng như anh, chưa từng vất vả gió mưa, làm sao hiểu công việc quan trọng với bữa ăn hằng ngày thế nào.
Anh thầm thì phía sau: “Hôm nay anh muốn em ở nhà với anh! Vả lại bây giờ cũng sắp trưa rồi!” Công ty anh thực ra có cả đống công việc đang chờ, đành để cho trợ lý làm được đến đâu thì làm. Hai người vừa hòa giải, tiểu biệt thắng tân hôn, làm sao mà đi được? Cô lại mềm lòng, để mặc cho anh ôm, kết quả là hôm đó cả ngày không ra khỏi cửa.
Tử Mặc vừa gõ máy tính vừa nghĩ, dạo này anh đến đây hơi nhiều, hầu như ngày nào cũng đến, giống như sống chung. Mấy ngày trước, anh chàng bảo vệ nói chuyện với cô lần trước còn đưa mấy tờ hóa đơn, nói là hôm đó bạn trai cô đã trả phí đỗ xe cả năm, không lấy hóa đơn, cho nên anh ta đưa đến.
Bây giờ, mỗi lần nhìn thấy anh chàng đó là cô lại đỏ mặt, chuyện trong thang máy đêm nọ thật xấu hổ. Đáng ghét nhất là kẻ gây sự bây giờ lại đang ung dung nằm trong bồn tắm của cô, còn tự nhiên hơn ở nhà mình, đã thế mấy lần còn phàn nàn chỗ này quá nhỏ, muốn cô chuyển đến chỗ anh. Tử Mặc chỉ lườm mấy cái, nói: “Nếu có người đẹp nào nửa đêm gõ cửa, chẳng phải em lại phải khăn gói ra đi lần nữa sao! Anh thích thì ở, không thích thì về nhà mình!” Cô thường đối phó như vậy.
Chẳng lẽ anh sẽ đến thật, nếu không sao lại đóng phí để xe cả năm? Nhưng suy cho cùng, số tiền đó với anh cũng chẳng đáng là bao! Có lẽ thời gian này đã quá quen, cô lại có cảm giác họ là tình nhân, rồi lắc đầu, cười, có lẽ là do sắp đến Tết, sắp được hưởng kỳ nghỉ phép dài nên cũng hay suy nghĩ vẩn vơ, cũng mơ mộng vẩn vơ! Con người ta mỗi khi Tết đến càng nhớ nhà, càng thấy cô đơn.
Nghĩ đến kỳ nghỉ Tết dài ngày, cô liền vào mạng đặt một vé khứ hồi. Anh tắm xong bước ra, cả người toàn mùi sữa tắm thơm mát, ghé lại nhìn, thấy cô đang xem vé máy bay, hỏi: “Khi nào thì về?”
Cô nhấn nút xác nhận, trả lời: “Mấy ngày nữa!”
Anh vừa lau tóc, vừa thủng thẳng: “Mấy ngày nữa anh cũng phải đi Thượng Hải một chuyến, mình cùng đi nhé!” Thành phố nhỏ của cô cách Thượng Hải chỉ hơn trăm cây số, cho nên cô hầu như đều đi máy bay đến Thượng Hải, sau đó đi xe buýt hoặc xe đường dài về nhà.
Cuối cùng cô ngẩng nhìn anh: “Thôi, anh đi vé hạng nhất, em đi vé thường, dù cùng chuyến bay thì cũng không ngồi cạnh nhau đâu.”
Tưởng anh chỉ nói vậy, hóa ra hai người gặp nhau trên máy bay thật. Có lẽ là anh cố tình, với khả năng của anh, muốn biết cô ngồi ghế nào dễ như trở bàn tay! Thấy anh uể oải tựa vào thành ghế, mắt nheo nheo, chào: “Hi!”, trông phóng đãng đến mức cô chỉ muốn lấy túi xách đập cho một nhát vào đầu!
Cô ném chiếc túi trong tay: “Anh nhầm rồi, đây là khoang rẻ tiền!”
Giang thiếu đón cái túi của cô, ngồi xuống bên cạnh, mặt nhăn nhở, đắc ý vì gian kế thành công: “Anh vừa đổi chỗ với vị khách ngồi bên cạnh em, anh ta không có ý kiến gì!”
Cô lừ mắt, dùng vé hạng nhất đổi lấy chỗ ngồi ở khoang này, chỉ người ngốc mới có ý kiến. Do vào dịp nghỉ Tết, trên máy bay không còn chỗ trống. Nghĩ đến kỳ nghỉ dài, phải nửa tháng mới gặp lại, anh rất muốn hôn cô, nhưng thấy xung quanh toàn là người, hơn nữa khoang rẻ tiền không có không gian riêng biệt như khoang hạng nhất, lại thêm Tử Mặc hay xấu hổ, nếu cứ làm liều, có khi bị giết cũng nên!
Nghĩ tới buổi tối về đến nhà, có thể khoan khoái nằm trong chăn ấm, nghe mẹ phàn nàn cũng thấy sung sướng, lòng cô vui phơi phới, cho nên máy bay vừa cất cánh là ngủ. Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy có người đắp chăn cho mình, rất nhẹ, lại còn giúp mình vén những sợi tóc mai xõa xuống trán. Loại người này sinh ra là để hại người, thôi kệ, chỉ cần mình không bị hại là được, việc gì phải bận tâm người khác bị hại! Ông trời luôn có mắt, thế nào cũng có lúc anh ta bị tính sổ! Cô khoan khoái hít một hơi thật sâu, dường như đang đứng giữa một cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan, với ánh nắng ngập tràn và gió nhẹ mơn man.
Anh ngây người ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng với các đường nét rất dịu dàng của cô. Nói về nhan sắc, Tử Mặc chỉ thuộc loại khá, có nét thanh tú đặc trưng của thiếu nữ Giang Nam, nhưng tư chất tốt, thông minh, nhạy cảm... Còn nhớ lần đầu gặp nhau, cô mặc chiếc váy đen ngắn tay, lộ làn da trắng tuyết, đứng bên cạnh Vu Sính Đình hào quang sáng chói nhưng vẫn không bị mờ nhạt. Lúc đó anh chơi mạt chược, đang thua liểng xiểng, cũng chỉ ngẩng đầu nhìn qua một cái, không ngờ bắt gặp ánh mắt cô. Ấn tượng nhất đối với anh chính là đôi mắt đó, nó khiến người ta nghĩ tới mặt nước hồ trong nắng sớm mùa thu, sóng xôn xao, trong veo không vẩn bụi.
Sau mấy lần gặp, anh hiểu ra cô thực sự dửng dưng với mình. Trong mắt thiên hạ, anh là chú rùa vàng thượng hạng, còn đối với cô, hình như anh không là gì hết. Mặc dù thỉnh thoảng cũng cười với nhau nhưng luôn xa cách, như có một lớp kính ngăn cách, không thể nào nhìn thấu.
Vậy mà anh lại bị cuốn hút. Hôm đó anh tìm người chơi bài, không hiểu hứng chí thế nào, anh lại chọn cô chơi thay mình. Cũng coi như thể hiện thái độ với các thành viên trong nhóm rằng anh có hứng thú với cô. Và đương nhiên họ ngầm hiểu, một khi Giang thiếu đã thể hiện như vậy, người khác dù có muốn cũng tuyệt đối không thể động vào, trừ phi...
Sau khi qua lại với nhau, anh cũng nhận ra cô chỉ coi mối quan hệ đó là trò chơi thuần túy, không hề thật lòng. Sĩ diện của anh bị tổn thương nặng nề, một người như anh, có học vấn, gia đình có địa vị, có thực lực tài chính... chưa có cô gái nào dửng dưng với anh. Thâm tâm anh biết, chỉ cần anh nhãng ra là cô cũng thôi luôn. Nhưng càng như vậy anh càng bị cuốn hút, như người nghiện, muốn cai cũng khó.
Vậy là tiếp tục dây dưa, anh cũng không biết bản thân đã lún rất sâu. Anh nhếch mép, tủm tỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay cô, ngắm nghía một hồi, bàn tay nhỏ, mềm mịn như nhung, anh không kìm được, đưa lên miệng hôn mấy cái.
Tết ở thành phố thường náo nhiệt với những trò giải trí, còn ở nhà chỉ ăn với ngủ, như một chú lợn con. Ngày nào cũng ngủ chán chê, ăn thoải mái các món ngon mẹ nấu, lúc rỗi lại chơi mạt chược với các cô, các bác hàng xóm... Người ta thường nói, hai trong những lạc thú của con người là ngủ sướng mắt và đếm tiền mỏi tay. Đếm tiền mỏi tay e là cả đời cô không đạt được, còn mấy ngày nay thực sự là được ngủ sướng mắt, cô thầm nghĩ, cho dù được lên tiên giới cô cũng quyết không đổi.
Hiếm có hôm nào mát tay như hôm nay, vừa vào trận đã thắng hai ván, thực ra cũng chỉ là số tiền nhỏ, nhưng đánh với các bác, các bà hàng xóm, nghe họ kể chuyện nhà cũng rất thú vị. Vừa lên bài, mẹ đã chạy đến, đưa di động cho cô, mặt mày hớn hở: “Tử Mặc! Điện thoại! Điện thoại!”
Cô giật mình, nhìn điệu bộ phấn khởi của mẹ, người gọi chắc chắn là đàn ông, có lẽ là bạn học cũ, tâm trạng cô đang hưng phấn, vui vẻ nói: “A lô, xin chào!”
Hóa ra là Giang thiếu: “Ồn thế, em đang làm gì?”
Cô hơi ngẩn người, đây là cú điện thoại đầu tiên của anh từ hôm xa nhau. Cô vừa ngậm sợi mực khô vừa lúng búng trả lời: “Chơi mạt chược!”
Đầu dây bên kia, anh cười thành tiếng, tiếng cười của anh luôn có sức cuốn hút khó tả: “Trình độ như vậy mà em cũng dám chơi à?”
Cô lạnh lùng “hứ” một tiếng: “Mặc kệ em, không cần anh lo!” Người đâu mà, Tết nhất cũng không được một câu ngọt ngào!
Anh vẫn cười, không nói. Ưu thế nghiêng về một bên, cô lại bắn đại bác, không hiểu sao không vui, giọng hờn mát: “Có chuyện gì anh nói đi, em gác máy đây!”
Anh cười, đoán là cô đang thua bài, chỉ khẽ nói: “Được!” Vậy là anh cũng không nói thêm nữa, cúp máy. Tử Mặc cảm thấy hơi áy náy, người ta từ xa xôi gọi đến, vậy mà một câu chúc mừng năm mới cô cũng không nói. Thôi, tiếp tục chơi bài để xốc lại tinh thần, vẫn nên lấy niềm vui chiến thắng át đi mọi chuyện, không nên nghĩ nhiều.
Hôm đó ở sân bay, anh vui vẻ đưa cô ra xe. Không ngờ anh đã bố trí xe đưa cô về, để khỏi vất vả ngồi xe đường dài. Lúc đó là buổi chiều, sân bay Hồng Kiều ngập nắng vàng, những người xung quanh bận rộn đưa đưa đón đón, đông vui náo nhiệt, kỳ thực cũng tan hợp vô thường! Cô ngoái đầu, nhìn qua kính xe, thấy anh đứng ở cổng ra vào, tươi cười vẫy tay, dáng cao thẳng tắp, phủ ánh nắng vàng, lần đầu tiên cô thấy anh đẹp như vậy.
Lúc lên giường đi ngủ đã gần nửa đêm, may mẹ đã ngủ say, nếu không, cô không thể tránh được một trận lục vấn, nhất định bà sẽ truy hỏi cặn kẽ người gọi lúc nãy là ai? Vừa mới làm vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị đi ngủ, chuông điện thoại lại reo. Cô vội cầm lên, nhìn mã số, biết là anh gọi: “Nửa đêm rồi, anh làm gì vậy? Anh đúng là... không còn việc gì nữa hay sao?” Ngay câu chào cũng bị bỏ qua, đằng nào khách khí với anh cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Trái lại Giang thiếu giọng rất ôn hòa, gần như âu yếm: “Ngủ rồi ư?”
Nửa đêm quấy rầy người ta, giờ này còn gọi điện thì làm sao mà ngủ được! “Chưa! Có một con muỗi đang làm ồn!”
Anh bật cười: “Rất thông cảm với số phận bi thảm của con muỗi đó!”
Cô cười phá lên, tự nhiên thấy vui hẳn. Một lát sau, anh nói: “Em xuống đi!”
Tưởng nghe nhầm, cô sửng sốt nhắc lại: “Xuống đâu?”
“Cổng khu nhà em.”
Cô kinh ngạc, thậm chí làm rơi chiếc điều khiển ti vi.
Xông ra cổng, bác Quy bảo vệ còn ngăn lại: “Mặc Mặc, nửa đêm rồi còn ra ngoài làm gì?”
Cô nhoẻn cười, gật gật đầu. Thành phố nhỏ có cái hay như vậy, trong ngoài đều là người thân quen, ra vào chào hỏi, vô cùng ấm áp, chân tình. Nhìn ra xa, một chiếc xe màu đen đỗ sừng sững phía bên kia đường, đi đến gần, là biển xe Thượng Hải, không phải chiếc xe đưa cô về hôm đó.
Anh đã mở cửa xe, thò đầu ra: “Biết là em sẽ lề mề mà!” Cô lên xe, vẫn còn bàng hoàng, dường như vẫn chưa tin là thật, băn khoăn nhìn anh: “Sao anh lại ở đây? Đi công tác à?”
Anh cười, chuyển chủ đề: “Đưa anh đi ăn chút gì đi, đói hoa mắt rồi.” Lúc chập tối bay đến Thượng Hải, anh vừa xuống sân bay là lái xe thẳng đến đây, trước đó chỉ ăn tạm suất ăn trên máy bay, đến giờ quả thực là đã đói meo.
Món canh thơm phức, anh húp liền mấy bát mới khoan khoái thở phào: “Bữa này em mời!”
Cô cũng đang húp canh, hơi nóng từ chiếc bát sứ truyền sang tay, lan khắp người nóng sực, nghe vậy liền ngẩng phắt đầu: “Tại sao?” Trước giờ chỉ có anh mời, cô chưa bao giờ chủ động mời lại.
Anh thản nhiên cười: “Tại vì đây là địa bàn của em!” Thì ra anh nhại theo một quảng cáo: “Địa bàn của tôi, tôi làm chủ!”
Cô húp xong bát canh, nhìn anh bĩu môi: “Nếu sớm biết đã cho anh ăn quán vỉa hè!”
Anh giơ tay gõ đầu cô, giọng âu yếm: “Đồ keo kiệt!”
Cô sờ trán, không cam chịu bị bắt nạt, chộp lấy tay anh, định cắn. Anh chỉ tủm tỉm cười, hình như còn thích thú, còn có vẻ sung sướng, để cô muốn làm gì thì làm. Còn Tử Mặc, tuy không trả đũa được nhưng niềm hân hoan trào ra, không sao kìm lại được. Có lẽ là do ngày Tết, ai cũng vui phơi phới như mùa xuân. Đi thăm quan một vòng thị trấn cổ với những cây cầu nhỏ cong cong như mảnh trăng khuyết, bên dưới dòng nước chảy êm đềm. Tối đến, từng dãy đèn lồng đỏ rực, tô điểm cho những ngôi nhà lầu nhỏ thanh nhã như tranh thủy mặc, có cảm giác như thời gian đang quay trở lại ngày xưa, dưới những mái ngói rêu phong đã diễn ra bao câu chuyện đời, có bi hoan, ly hợp, có nụ cười, nước mắt, có yêu và có hận...
Hai người ngồi bên chiếc bàn sát cửa sổ một quán rượu, với một nồi lẩu bốc khói nghi ngút và gió lạnh réo ù ù bên ngoài, nhưng trong lòng thì ngọt lịm. Cô nheo mắt, cười, hỏi anh: “Giang Tu Nhân, anh đã nói phải đi công tác cơ mà? Sao mấy hôm nay vẫn quanh quẩn ở đây, làm việc không nghiêm túc tí nào!”
Anh tư lự nhìn cô, không nói. Mặt cô hơi đỏ, mắt ướt vì hơi khói, có một vẻ quyến rũ mà vô cùng đáng yêu làm anh sửng sốt. Nếu câu này từ miệng một giai nhân nào đó thốt ra, anh đã cho là họ giả bộ, nhưng với Tử Mặc, anh chỉ biết ảo não thở dài, lẽ nào cô không hiểu anh đến đây là vì cô? Anh đứng đậy đóng cửa sổ: “Cẩn thận kẻo cảm lạnh bây giờ!” Cái lạnh của phương Nam không giống ở phương Bắc, ẩm ướt rất khó chịu.
Thực ra cô cũng phần nào đoán được, nhưng không thấy anh nói nên cũng giả bộ không biết. Khoảng cách giữa cá dưới nước và chim trên trời thực ra không phải là khoảng cách giữa bầu trời và đáy biển.
Tay chống cằm, cô lại hỏi: “Rốt cuộc bao giờ anh đi?” Anh ngửa cổ uống chén rượu, chiếc cốc tuy chỉ là giả cổ nhưng kiểu dáng rất trang nhã, đẹp mắt, anh mân mê, ngắm nghía một hồi rồi mới ngẩng đầu, lạnh lùng đáp: “Em không muốn gặp anh vậy sao? Nhất định muốn anh đi thật xa?”
Cô đăm đăm nhìn anh, cũng không hiểu ý anh, kiểu ngắm hoa trong sương mù này quả thật rất mệt, lại thêm đã ngấm hơi men, nghẹo đầu nói: “Anh uống nhầm thuốc chắc? Có gì đặc biệt đâu, không hỏi nữa vậy!”
Ra khỏi nhà hàng, thấy cô đã chếnh choáng, anh cảm thấy bộ dạng này hơi quen quen, mới nhớ ra lần Tử Mặc say rượu, cũng như bây giờ, cô vẫn cố bước những bước chệnh choạng. Bỗng thấy lòng lai láng ngọt ngào xen lẫn xót xa, nỗi giận cũng tiêu tan, anh quàng tay bế cơ thể mềm mại, ấm áp đó đi về phía xe của mình. Mặc dù là mùa đông nhưng bầu trời đêm vẫn có sao, một khoảng không sáng rỡ, cao vút.
Tỉnh dậy lúc nửa đêm, anh đang ngủ, hơi thở đều đều. Cô còn nhớ láng máng, tối qua được anh ôm vào lòng, gượng nhẹ và xót thương. Trong giấc ngủ chập chờn, người cô mệt lả, hình như còn thoáng nghe tiếng anh thở dài.
Trong phòng chỉ bật ngọn đèn nhỏ, ánh sáng yếu ớt, chỉ đủ chiếu một góc phòng. Cô rụt rè giơ tay, khẽ khàng, lén lút như kẻ trộm, vuốt mái tóc cứng queo của anh, chợt nhớ đến câu: “Tức dựng tóc gáy”, thầm nghĩ, chắc là loại tóc này, rồi lại vơ vẩn mỉm cười, người đàn ông ngủ say, trông giống như đứa trẻ, lăn lóc như lợn con, một chú lợn con đáng yêu.
Ánh đèn ở căn phòng này hơi giống ánh sáng của chiếc đèn cao chân kiểu cũ trong phòng khách nhà mình, mẹ thường tiết kiệm điện nên chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, rồi đeo kính ngồi khâu vá hoặc ghi chép trong cuốn sổ chi tiêu. Hình ảnh đó dường như đã đóng khung trong ký ức của cô, như bức tranh, gần đây cứ nghĩ đến mẹ là cô lại nhớ đến bức tranh đó.
Chương 5: Canh cá có thư
Xung quanh anh oanh yến dập dìu, đều đẹp như tranh, sao có chuyện anh ghen vì cô?
Những kỳ nghỉ bao giờ cũng qua rất nhanh, có thể là càng vui thời gian trôi càng mau. Trở lại công ty, đã có cả đống việc đang đợi cô, không còn cách nào khác, đành phải làm thêm giờ. Năm nay, công ty có thay đổi nhỏ về vấn đề nhân sự, một trưởng phòng mới toanh, vừa được mời về với mức lương rất cao, nghe nói là một chuyên gia tầm cỡ. Cũng may, không phải là phòng cô nên cô cũng không mấy bận tâm, chỉ có thỉnh thoảng gặp nhau thì gật đầu chào xã giao.
Hai tháng nay, vị trưởng phòng mới đã quen với các phòng ban khác nên cũng hay qua lại phòng cô. Một hôm, Thẩm Tiểu Giai nói nhỏ vào tai Tử Mặc: “Này, trưởng phòng mới hình như có ý với cậu phải không?”
Cô ngẩng đầu, cau mày: “Thẩm Tiểu Giai, chắc buổi trưa lại ăn quá no chứ gì?”
Thẩm Tiểu Giai đắc ý. Con người cô vốn rất tốt, có điều thích buôn chuyện, có khi một chuyện nhỏ cũng phải làm ra quan trọng.
Lúc này Tiểu Giai nhìn cô, ánh mắt tinh quái: “Cậu không thấy anh ta chẳng có việc gì cũng mò đến đây à? Nghiệp vụ của bên mình và bên đó chẳng liên quan gì đến nhau, anh ta không vô duyên vô cớ đến đây đâu!”
Tử Mặc vừa di chuột vừa thủng thẳng nói: “Chính vì nghiệp vụ khác nhau nên anh ta mới đến. Nếu bên anh ta cũng làm xuất nhập khẩu như bên mình thì anh ta đến làm cái gì, vì khi đó anh ta có thể bị quy tội là đến thăm dò tin tình báo!”
Thẩm Tiểu Giai nhìn cô hồi lâu, lắc đầu: “Tử Mặc, cậu không biết thật hay giả vờ ngốc? Phòng một và phòng ba cũng khác nghiệp vụ, sao anh ta không thường xuyên đến đó?”
Tử Mặc cũng thấy đau đầu, chỉ riêng một Giang Tu Nhân đã đủ làm cô loạn óc rồi. Sau kỳ nghỉ Tết, anh tự ý chuyển đồ của cô đến căn hộ của anh, dường như sống chung thật sự. Cô quả thực không có bản lĩnh trêu chọc con người đó, trừ phi không muốn sống!
Cũng không ngờ quan hệ giữa hai người lại tiếp tục, hình như anh không có ý thay đổi. Thời gian này anh cũng tương đối bận, đương nhiên cô không biết anh bận gì, anh không nói, cô cũng không hỏi, biết nhiều cũng không hẳn là chuyện tốt. Anh thường đi vắng năm hoặc mười ngày, cô cũng thoải mái, có thể ung dung trở về căn nhà trọ của mình, muốn làm gì thì làm.
Cô ngẩng đầu, cười với Thẩm Tiểu Giai: “Sao biết người ta không phải có ý với cậu?”
Tiểu Giai cười ha ha: “Chẳng lẽ mình không có chút nhạy cảm nào sao? Không thấy người ta thường lượn lờ trước mặt cậu à?”
Đó là vì bàn làm việc của cô gần bàn của trưởng phòng này nhất, nhưng cô không muốn tiếp tục đấu khẩu với Thẩm Tiểu Giai về chủ đề đó. Tiểu Giai vẫn chưa chịu buông tha: “Phòng bên đó vừa nhận được đơn hàng lớn, tối nay tổ chức ăn mừng, mời cả phòng chúng ta, sếp đã nhận lời. Cậu có đi không?”
Tử Mặc vừa gửi xong email, lại cầm cốc trà uống liền mấy ngụm, rồi mới thở một hơi, dọa cô bạn: “Thẩm Tiểu Giai, nếu cậu quá rỗi rãi, tôi sẽ đề nghị sếp chuyển mấy đơn hàng của tôi sang cho cậu làm!”
Câu đó cũng không dọa được Thẩm Tiểu Giai, cô ấy vẫn cười cợt: “Có thế mà cũng bực, bó tay! Người ta chỉ tranh thủ buôn chuyện một lúc thôi, công việc cũng ngập đầu, nếu không tìm cách xả không khéo thần kinh mất!” Quả thật trong đấu lý, bao giờ Thẩm Tiểu Giai cũng thắng, nếu Tiểu Giai không được làm ở bộ Ngoại giao đúng là tổn thất lớn cho đất nước!
Đó là nhận định của các chàng trai trong phòng, bây giờ cô mới giơ hai tay bái phục.
Sắp hết giờ làm, sếp Vương trưởng phòng quả nhiên đến tuyên bố: “Các bạn trẻ, tối nay sếp Tịch - trưởng phòng số sáu mời chúng ta đi ăn. Đã nói rồi, trong các hoạt động tập thể, không ai được vắng mặt!” Đó là câu nói kinh điển của sếp Vương, trong tất cả các cuộc họp hoặc liên hoan trước