--> Nếu chỉ là thoáng qua - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Nếu chỉ là thoáng qua

ông lau mái tóc ướt. Ra phòng khách mới phát hiện chuông cửa vẫn reo, hình như vẫn reo từ lúc đó. Đi ra phía cửa, tim cô bắt đầu đập thình thịch, hỏi: “Ai đấy?” Lòng chợt nghĩ tới một người, thực ra đã biết là ai. Quả nhiên giọng anh có vẻ rất sốt ruột: “Anh đây, mở cửa!”

Đương nhiên cô không thể mở. Hai người cứ như vậy, một người bên trong, một người bên ngoài, anh vẫn tiếp tục nhấn chuông như cố tình thúc giục. Tiếng chuông cửa vốn rất dễ nghe, bây giờ lại như tiếng động chát chúa, đập thẳng vào màng nhĩ. Tử Mặc thở dài, quay vào tắt vi ti, lại quay ra cửa, giọng rất nhẹ nhàng, nói: “Giang Tu Nhân, anh đừng nên sớm nắng chiều mưa như vậy được không? Anh coi tôi là hạng người gì?”

Anh không trả lời, cũng không nhấn chuông nữa, xung quanh trở lại yên tĩnh, có lẽ anh đã bỏ về. Vốn kiêu ngạo, chắc anh không dùng dằng hơn nữa. Đợi rất lâu, cô mới từ từ hé cửa. Anh vẫn còn đứng đó, có vẻ sẽ đứng mãi như vậy, mặt phờ phạc tựa như trong lòng đang phải dằn vặt chuyện gì.

Tử Mặc hốt hoảng, vội vàng đóng cửa, nhưng anh nhanh hơn, đã giơ tay chặn lại. Cô bất lực buông tay, quay vào phòng như muốn chạy trốn, nhưng mới được vài bước đã bị anh ôm eo bế lên. Cô tức giận, ra sức giãy giụa, đấm đạp: “Giang Tu Nhân, buông tôi ra!”

Nếu nói vậy có thể làm anh buông tay thì đã không phải là anh. Đương nhiên anh làm như không nghe thấy, bế cô đi thẳng vào phòng ngủ.

Còn đang bàng hoàng thì người đã bị ném lên giường, sau lưng còn chèn cái chăn bông mềm mềm, êm êm. Anh đã áp tới, không khí toàn mùi của anh, đậm đặc như xông vào mũi làm cô choáng váng.

Anh hôn tới tấp như gió táp, mưa tuôn, hôn đến tối trời tối đất. Cô ra sức giãy giụa, muốn trốn nhưng không chống lại được sức vóc của anh, cô cuống cuồng nép vào góc giường, chạy đi đâu anh đuổi đến đó. Trên người cô vốn chỉ mặc bộ váy ngủ bình thường, trong lúc giãy giụa đã bị anh cởi mấy nút, bàn tay anh thành thạo sục vào trong, du ngoạn khắp nơi, tay anh rất lạnh do vừa từ bên ngoài vào, lướt trên da thịt nóng ấm của cô, cảm giác tê tê.

Dường như thấy mình đã ở thế yếu, toàn thân cô mềm ra, đành để anh làm theo ý muốn, trong lòng vừa tức vừa tủi thân, cuối cùng không kìm được, nước mắt trào ra. Nghe thấy tiếng nấc, anh giật mình, vội dừng lại, vẫn nằm trên người cô, vẻ mặt đầy áy náy, nhưng không giấu được niềm vui trong mắt.

Tay anh lại bắt đầu ve vuốt, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nhưng càng lau, Tử Mặc càng khóc dữ, nước mắt ào ào tuôn ra.

Anh hốt hoảng dỗ dành: “Tử Mặc, đừng khóc! Tất cả là tại anh, anh tồi tệ, xấu xa, cứ đánh anh đi, đừng khóc!” Anh cuống quýt cầm tay cô, đánh vào mặt mình, cô vẫn tủi thân, nước mắt tuôn ra không sao dừng lại được.

Anh lại hôn tới tấp khắp mặt cô, dùng môi hút nước mắt chảy thành dòng trên má, mằn mặn, chan chát. Anh ôm chặt cô, để cho nước mắt thấm ướt sơ mi của mình, rồi gục đầu vào vai cô, hít hà mùi hương trên tóc cô, lúc này mới cảm thấy tất cả là hiện thực: “Đừng khóc, đừng khóc! Mặc Mặc, tại anh, tất cả đều tại anh!”

Lát sau, cô mới thôi nức nở, anh khẽ nói: “Mặc Mặc, tại anh quá tồi tệ! Xin lỗi, tha thứ cho anh lần này được không?” Cho đến hôm nay, đây là lần đầu tiên anh van xin người khác, nhưng không oan, đáng đời! Cô không nói, hơi thở nhẹ dần. Anh cũng không dám làm gì nữa, chỉ ôm cô, lòng cũng dần nhẹ nhõm.

Cô giãy giụa muốn vùng dậy nhưng anh không chịu buông. Cô khẽ nói: “Em muốn rửa mặt.” Giọng cô khàn khàn, lúc này anh mới chịu buông.

Rửa mặt xong, người cô nhẹ nhõm hẳn, đi lấy cốc nước, một hơi uống cạn, rồi mới quay lại phòng ngủ. Anh vẫn nằm đó, điềm nhiên như ngày trước.

Cô ngồi ở góc sofa, cách giường một khoảng, ngước nhìn anh: “Giang Tu Nhân, chúng ta phải nói chuyện!” Anh uể oải cười, vớ cái gối kê vào đầu, trông anh tiều tụy đi trông thấy, có vẻ rất mệt mỏi, dưới mí mắt có quầng thâm lờ mờ. Cô cúi đầu, nói tiếp: “Chúng ta không nên tiếp tục thế này, anh và em đã chia tay, không phải sao? Sẽ có người khác thay thế em, anh sẽ nhanh chóng quên em.”

Anh vốn đã sắp ngủ, trên giường toàn mùi hương của cô, thơm mát giống như cơn gió xuân mang mùi cỏ non nhè nhẹ. Nhưng lời cô lọt vào tai, lập tức hết buồn ngủ, anh mở mắt, lặng lẽ nhìn cô.

“Hơn nữa, em cũng sẽ có bạn trai. Em sẽ yêu, kết hôn và sinh con như những người bình thường, còn anh thì khác, cho nên dù bây giờ chúng ta không chia tay, sau này rồi cũng sẽ như vậy, đúng không? Chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi! Cả hai chúng ta đều biết rõ điều đó.”

Anh đăm đăm nhìn cô, nghe cô nói, lòng thấy nhói đau. Cảm giác đó khiến anh không chịu nổi.

Anh biết, cô đã nguội lòng, quyết chí muốn chia tay. Hằng ngày anh tặng hoa, nhắn tin xin cô tha thứ, bởi sợ cô giận nên không dám đến tìm, tối nào cũng lái xe đến dưới nhà cô, ngơ ngẩn đợi như một kẻ ngốc, ngồi trong xe nhìn ánh đèn phòng cô sáng rồi lại tối, ngày hôm sau lại thế, cứ như vậy bao nhiêu ngày anh cũng không nhớ nữa...

Hôm nay nhìn thấy Hình Lợi Phong đưa cô về. Thực ra anh đã nhìn thấy mấy lần, nhưng lần này đặc biệt hơn, chứng kiến họ nói cười trong xe, tự nhiên, thoải mái, khi bước xuống, Hình Lợi Phong còn hôn trán Tử Mặc rồi mới để cô lên phòng, anh ta còn đứng nhìn cho đến khi ánh đèn phòng cô sáng lên mới lái xe đi.

Tử Mặc đã cho anh ta hôn lên trán, chứng tỏ quan hệ giữa hai người họ sẽ tiến triển. Mặc dù dạo đó anh và cô bắt đầu trong hoàn cảnh khá thoáng, nhưng anh biết Tử Mặc vẫn là người rất truyền thống. Trang phục thông thường chỉ có mấy chiếc váy liền cộc tay, chưa bao giờ lộ ngực hở lưng, ngay bộ đồ ngủ ở nhà cũng kín đáo.

Lúc nãy anh ngồi trong xe, chứng kiến tất cả, điếu thuốc lá cháy cả vào tay, bỏng rát mới giật mình, bàng hoàng, rối loạn. Ngồi thêm chút nữa cho bình tĩnh lại, anh mới xông lên tầng.

Anh từ từ trở dậy, đến trước mặt cô, gục đầu vào đùi cô, lắp bắp như nói mơ: “Tử Mặc, em đừng như thế! Em tha thứ cho anh lần này, được không?”

Cô sửng sốt, cảm giác có vật gì lành lạnh rơi trên áo mình, lan rất nhanh, thấm ướt một mảng, dán vào da thịt làm hằn lên nỗi đau.

Lòng cô bỗng run lên trong nỗi đau đớn, xót xa đến tận cùng. Bằng ấy tháng ngày, cuối cùng đã trở thành dĩ vãng. Thời sinh viên cô hầu như không có bạn, chỉ cắm đầu vào học và làm thêm. Tốt nghiệp, đi làm, ngày nào cũng sáng chín giờ đi, chiều năm giờ về. Trong hành trình đó, cô luôn nghĩ tới một đoạn trong tiểu thuyết:

Trở về nhà khi thành phố đã lên đèn, nhìn những cặp đôi hôn nhau ngay trên đường, lâu dần cũng coi như không thấy. Nhưng mỗi khi nhìn thấy có đôi nắm tay nhau, xách bó rau, con cá từ chợ về, trái tim lại đau như bị bàn tay ai khẽ bóp, hai con người cùng chia sẻ bữa cơm thanh đạm rất có thể sẽ mãi mãi bên nhau! Còn những đôi ôm riết nhau trên phố, rất có thể đến đêm sẽ chia tay!

Sống mũi cô cay cay, trong mắt hình như có vật gì rơi vào, sao lại có nhiều nước mắt như vậy? Hít một hơi thật sâu, cô quay đầu, nghiến răng nói: “Không! Em không thể tha thứ cho anh! Anh đi đi! Em không muốn nhìn thấy anh nữa!” Từng lời nói ra rất rõ ràng, đến mức cô dường như cũng không tin vào tai mình!

Thì ra cô cũng có thể cương quyết và bình tĩnh như vậy. Từ khi anh quay lưng lại, rồi lặng lẽ bỏ đi, lòng cô đã tê cứng, như không còn cảm giác, thì ra khi đau đến tột cùng, mọi giác quan sẽ tê liệt, không còn cảm giác.

Cô co mình trong chăn, trong không khí vẫn phảng phất mùi hương của anh, mùi thuốc lá như có như không, nhưng lại xông vào mắt, vào mũi cô cay nhức. Nước mắt không mong đợi vẫn trào ra, cô cũng không còn sức để lau, mặc cho nó chảy, cứ để nó chảy đủ rồi sẽ tự ngừng. Cô rất muốn tha thứ cho anh, nhưng tha thứ rồi sẽ thế nào? Chuyện rồi cũng sẽ lặp lại thôi!

Tử Mặc biết, cô không nói dối Hình Lợi Phong, thực ra cô rất ích kỷ! Cô yêu Giang Tu Nhân, nhưng vì ích kỷ nên tuyệt đối không nói với anh. Bởi cô không thể, không thể chia sẻ người yêu với cô gái khác. Nếu anh muốn cùng cô thì chỉ có thể hoàn toàn thuộc về cô, nhưng anh không thể, cho nên cô không nói.

Sáng Chủ nhật, cô dậy rất sớm, đánh răng rửa mặt xong, gọi điện cho Hình Lợi Phong. Anh chưa dậy, giọng khàn khàn ngái ngủ: “A lô!”

Cô cười, vui vẻ trêu anh: “Con lợn ỉn lười nhác, dậy đi!”

Lúc đó anh mới hơi tỉnh một chút, vừa ngáp vừa lúng búng: “Sao sớm thế? Hôm nay là Chủ nhật, không phải đi làm mà!”

Tử Mặc nhìn đồng hồ, đúng chín giờ, mặt trời hình như vừa ra khỏi đám mây, bàng bạc, lạnh lẽo như món đồ trang sức không có hơi ấm. Trong buổi sáng mùa đông gió hun hút, lúc này quả thật rất sớm, nhưng cô mặc kệ, đằng nào bây giờ đã là bạn gái anh, phải sử dụng đặc quyền đó: “Dậy đi! Trưa nay chúng mình đi ăn ở nhà hàng McDonald’s!” Ngày trước đi làm thêm, nhìn thấy các đôi tình nhân đến ăn ở đó, cô cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, thầm nghĩ, sau này có người yêu, hai người cũng nhất định nắm tay nhau đến đây ăn. Tuổi thanh xuân từng khóc, từng cười, nhưng nhất định không thể bỏ qua!

Đầu dây bên kia Hình Lợi Phong bật cười, cô bỗng mơ hồ đến mấy giây, cảm giác giọng nói đó tựa như giọng Giang Tu Nhân ngày trước, khàn khàn quyến rũ: “Chỉ mỗi thế thôi à? Chuyện vặt! Lệnh của bạn gái đương nhiên phải tuân thủ!”

Cô cười: “Đương nhiên!”

Thì ra có bạn trai vẫn tốt! Hình Lợi Phong lại ngáp: “Được! Em ăn tạm bữa sáng đi, khoảng một tiếng nữa anh đến đón!”

Cô cho cốc sữa vào lò vi sóng hâm nóng, uống mấy ngụm, hơi ấm tràn xuống cổ, cả người cũng nóng lên. Tay cô vuốt ve hình chú bướm trên thành cốc, lần theo những đường hoa văn lồi lõm như chạm khắc trên đó. Hồi nhỏ quả thực cô rất thích bướm, sau khi chiếc cốc đánh răng in hình con bướm bị vỡ, mấy ngày liền cô không đánh răng. Bây giờ nhớ lại tuổi thơ thật đẹp, thật sung sướng, hèn nào người ta không thích lớn, lớn rồi có bao nhiêu chuyện phiền phức! Lấy trong tủ chiếc áo khoác màu tím có đai lưng rộng cùng màu, bên trong mặc áo len và quần dài màu đen. Quần áo của cô, đa số có màu sẫm, cho nên mỗi khi Sính Đình nhìn thấy lại nói: “Bây giờ đang mốt màu hồng!” Xưa nay cô không chạy theo mốt, có lẽ quá lạc hậu. Thẩm Tiểu Giai cũng từng nói một câu kinh điển: “Những thứ mốt cũng giống như những công tử sớm nắng chiều mưa, các cô nàng quan sát sắc mặt, từng bước tiếp cận, ra sức nịnh bợ, nhưng vừa rời mắt là bị bỏ!” Cho nên cô không theo đuổi cái gọi là mốt.

Bởi đây là lần đầu hẹn hò với tư cách là bạn gái, cho nên Tử Mặc phá lệ dùng chút son môi màu sáng, mái tóc cũng chải cẩn thận, để sóng to buông lơi xuống vai. Soi gương, tự cảm thấy khá hơn nhiều, câu nói không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười trang điểm thì ra vẫn có giá trị! Kiểu tóc này là Thẩm Tiểu Giai một mực kéo cô đi làm, nói là tất cả phải làm lại từ đầu.

Tuy chưa đến giờ ăn, nhưng người đến hiệu McDonald’s vẫn khá đông. Hai người chọn chiếc bàn sát cửa kính, bên ngoài là cuộc sống ồn ào, người và xe qua lại tấp nập, cách tấm cửa kính trong suốt là sân khấu cuộc đời với bao trò theo đuổi danh lợi, cô và anh dường như chỉ là khán giả đang xem biểu diễn.

Trước mặt Hình Lợi Phong, Tử Mặc luôn tự nhiên, thoải mái, chưa bao giờ ý tứ, giữ gìn mong tạo ấn tượng tốt với anh. Cầm chiếc cánh gà rán hồn nhiên gặm, Hình Lợi Phong đưa cho cô lon Coca, vui vẻ hỏi: “Sao lại nghĩ đến ăn McDonald’s?”

Tử Mặc hít một hơi thật sâu, nuốt xong mới ngẩng đầu: “Thích ăn thôi mà!”

Hình Lợi Phong nghiêng đầu suy nghĩ, như không tìm được lý do phản bác, chỉ cười: “Vậy buổi tối em muốn ăn gì?”

Cô cười hồn nhiên, thực ra cũng chưa nghĩ tới, lại uống một ngụm Coca nữa, lắc đầu. Hình Lợi Phong dường như cũng rất vui, ngửa cổ cười ha ha.

Xem xong phim, về đến nhà đã mười một giờ. Trên đường đi họ tranh luận với nhau về bộ phim, Steven Spielberg xứng đáng được coi là đạo diễn thiên tài, phim nào có bàn tay phù thủy của ông chạm vào là lập tức trở thành bộ phim kinh điển.

Tươi cười nhìn Hình Lợi Phong lái xe đi, cô thầm nghĩ, rất ổn, cuộc hẹn hò đầu tiên vẫn tốt đẹp, mặc dù không có cảm giác tim đập thình thịch nhưng cũng rất vui vẻ, thân thiện. Cảm giác có là gì, nếu người mình có cảm giác không coi trọng mình? Giống như người ta uống nước, nóng lạnh chỉ mình biết. Cuộc đời vốn chẳng thể yêu cầu người ta nên sống bình lặng! Những gì quá náo nhiệt đã không hợp với mình nữa, rốt cuộc đã qua tuổi nông nổi rồi.

Quay người đi lên phòng, cầu thang máy không có ai, tháng Chạp rét buốt, vào lúc này mọi người đã sớm đi tìm chỗ sưởi rồi. Đến trước cửa nhà, bỗng giật mình, Giang Tu Nhân đang đứng trước cửa nhà cô. Tim cô đập như đánh trống, không biết do cảm thấy may mắn vì vừa rồi Hình Lợi Phong không lên nhà, hay là do sợ anh lên gặp cảnh này sẽ khó xử, hoặc có lẽ là nhìn thấy tia hy vọng mong manh cuối cùng cũng hiện ra trước mắt... Trong chốc lát, cô quả thật không rõ vì sao tim lại đập dữ dội như vậy!

Nhìn thấy cô, anh từ chỗ tối bước ra. Đã không còn vẻ tiều tụy như hôm trước, hình như chỉ hơi gầy hơn. Hôm đó, sau khi anh ra về, họ không liên lạc lại. Đột nhiên anh lại xuất hiện trước mặt, Tử Mặc bàng hoàng, dường như không tin cảnh tượng trước mắt mình là thật, không thể có chuyện đó!

Anh đăm đăm nhìn cô, mặt lạnh lùng: “Chúng ta nói chuyện!” Không nhận ra tâm trạng anh thế nào, hình như rất bình tĩnh, có điều, không hiểu sao, cô cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình, không phải ánh mắt của người đến nói chuyện chia tay. Lòng bỗng bắt đầu rối loạn, cô luôn cảm thấy sự bình tĩnh đó có gì bất thường, giống như sự yên tĩnh trước cơn dông.

Cô gật đầu: “Được, anh nói đi!” Cô không định mở cửa, cũng không cần thiết, đằng nào cũng chỉ cần nói vài câu là xong, hà tất phải câu nệ nói ở chỗ nào?

Anh cười, hỏi: “Đi chơi vui không?” Nụ cười chưa kịp dâng lên mắt đã tiêu tan, khuôn mặt anh lạnh lùng và tăm tối. Cô chỉ nhìn anh, không nói, lòng càng rối loạn, bởi chưa từng thấy sắc mặt của anh như lúc này, giống như họ chưa từng quen nhau. Anh tiếp tục cười, mắt cũng nheo nheo: “Chúng ta thử tranh luận một vấn đề. Em nói xem, một người đàn ông có thể hy sinh bao nhiêu cho một người phụ nữ? Giới hạn cuối cùng của sự hy sinh đó là gì?”

Cô nhìn anh không hiểu, Giang Tu Nhân vẫn đứng ở chỗ nửa tối nửa sáng, ánh đèn trên hành lang yếu ớt hắt vào, làm hiện lên một cái bóng lờ mờ. Anh vẫn cười, ung dung nhìn cô: “Ví dụ như, người được gọi là bạn trai của em có thể vì em mà từ bỏ bao nhiêu? Công việc? Tiền đồ xán lạn?” Chưa bao giờ cô nghĩ, những lời uy hiếp đốn mạt đó lại thốt ra từ miệng Giang Tu Nhân một cách trơn tru, ráo hoảnh như vậy. Quả thật, cô chưa từng nghĩ anh lại là loại người hèn hạ đến thế! Không kịp nghĩ, cô tay vung lên, “bốp” một tiếng khô khốc: “Anh là đồ bỉ ổi!”

Giang Tu Nhân không né tránh, vẫn cười, nhưng nụ cười trông đau khổ, méo mó. Chưa bao giờ cô giận đến vậy, nhìn dấu tay in trên má trái của anh, vẫn chưa hết giận. Nụ cười đó đâm vào mắt đau nhức, cô nắm chặt nắm tay, lạnh lùng nói: “Anh muốn thế nào?”

Anh giơ tay sờ lên mặt, khóe miệng nhếch lên đau khổ, nhìn cô chằm chằm: “Em nói xem anh muốn thế nào?”

Cô ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào anh như sắp bốc lửa, bàn tay vẫn nắm chặt, khi cảm thấy móng tay ấn vào lòng bàn tay đau điếng, mới kìm được ý nghĩ muốn tát anh cái nữa: “Không thể! Anh đừng có mơ!”

Giang Tu Nhân đi đến: “Vậy chúng ta thử đánh cược xem anh ta có thể vì em đến mức nào!”

Cô nhướn mày, nhìn anh: “Nếu anh ấy bằng lòng.”

Anh đi đến trước mặt cô, dừng lại: “Anh ta bằng lòng hy sinh vì em là một chuyện, em bằng lòng chứng kiến vụ cá cược này lại là chuyện khác.”

Đó chính là tư duy của những kẻ có quyền có thế! Hình Lợi Phong bây giờ là con cá trên thớt, còn Giang Tu Nhân là người cầm dao. Cô hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn Giang Tu Nhân, lần đầu tiên cô thấy khinh bỉ bản thân, sao có thể qua lại với loại người đó đến hai năm cơ chứ? Thức ăn cuộn lên trong dạ dày, suýt nôn ra, cô quay đi, không muốn nhìn anh thêm nữa, chỉ tay về hướng thang máy, lạnh lùng nói: “Anh cút đi cho tôi!”

Giang Tu Nhân vẫn đứng bất động, rất gần, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh, nó âm thầm chạm vào từng dây thần kinh, dấy lên từng cơn đau đớn. Xung quanh, ngoài tiếng gió thì chẳng còn âm thanh nào khác, tĩnh mịch đến nỗi có thể nghe từng nhịp đập của trái tim anh, cũng chậm, cũng nặng nề như tiếng trái tim cô.

Nghe thấy có nhà bên cạnh mở cửa sổ “rầm” một tiếng, sẵng giọng nói: “Muộn thế này còn hét tướng lên như thế! Có cho người ta ngủ không, ngày mai còn phải đi làm!”

Cô lại thấy nhẹ nhõm, như vừa trải qua một giấc mơ, anh và cô cũng đứng ở đây cãi nhau, cũng giận dỗi, nhưng cơn giận qua đi sẽ là cảnh sớm mai rực rỡ, lại âu yếm, mặn nồng. Nhưng hôm nay, rốt cuộc đã đến giới hạn cuối cùng, không còn tương lai nữa. Cô bỗng nghĩ tới câu nói của một nhà văn: “Trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi sẽ thành đường thôi”, nhưng bây giờ, tất cả mọi nơi đều có người đi qua, quá nhiều đường cũng đồng nghĩa với không có đường...

Bởi đã đi đến đường cùng...

Không chỉ một lần cô nhớ lại cảnh tượng hôm đó, băn khoăn không biết lời Giang Tu Nhân là thật hay giả. Thỉnh thoảng nói chuyện điện thoại với Hình Lợi Phong, cô muốn thăm dò anh xem đã có động tĩnh gì chưa.

Nhưng không có bất cứ động tĩnh gì!

Tay cầm cốc trà, nhìn khói bốc lên, cô vẫn đang nghĩ tới lời anh, Thẩm Tiểu Giai vẫy vẫy tay trước mặt, cô vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Thẩm Tiểu Giai đẩy vai cô: “Làm gì vậy? Mới ba giờ chiều đã ngơ ngẩn rồi?”

Cô giật mình, nước trà trong cốc sánh ra ngoài, giả vờ bực bội: “Làm gì thế?”

Thẩm Tiểu Giai vẫn không tha: “Bây giờ vẫn chưa đến mùa xuân, xin cậu đừng có trưng ra bộ dạng ấy!”

Bực thật! Dám bảo mình tương tư mùa xuân! Tử Mặc ném tập tài liệu vào người cô bạn: “Ngứa miệng hả?”

Thẩm Tiểu Giai cười khanh khách đón lấy, để lên bàn: “Vậy phải khai ra, đang nghĩ gì? Đây sẽ tha cho!”

Cô lườm Tiểu Giai, cười: “Đang nghĩ nên lột da cậu thế nào!”

Thẩm Tiểu Giai trừng mắt: “Đồ xấu xa, độc ác, định lột da người ta! Nhớ lại xem, lúc ốm nằm bẹp ở bệnh viện, ai đã chăm sóc cậu để bây giờ đỏ da thắm thịt như thế?”

Tử Mặc nhướn mày, bật cười. Đúng là hồi đó Thẩm Tiểu Giai rất nhiệt tình, nhưng nếu nhận hết công về mình như thế cũng không được: “Thôi, thôi! Biết rồi, hôm nào mời đi ăn lần nữa là được chứ gì?”

Lúc đó Thẩm Tiểu Giai mới nhoẻn miệng cười sung sướng: “Có thế chứ! Niệm tình đằng ấy thành tâm thành ý, đây tạm tha cho!”

Mới uống ngụm nước, Thẩm Tiểu Giai đã ghé sát lại: “Tối nay cùng đi siêu thị nhé, nhân tiện cậu mời ăn luôn!”

Lâu lắm rồi không đi siêu thị, thời gian này cô rỗi nhưng Hình Lợi Phong lại rất bận, hai tuần không gặp cũng thấy bình thường, anh bận, cô lại có thời gian một mình, vui vẻ, thoải mái, thích làm gì thì làm. Thực ra nghĩ lại, cô cảm thấy tư cách “bạn gái” này thật không xứng. Khi còn ở bên người kia, cô cảm thấy vấn vương hơn nhiều, có lẽ do anh thường xuyên đến, lâu dần thành quen, không đến lại mong đợi.

Người ta khi rỗi thường hay nghĩ ngợi linh tinh, vậy là cô vui vẻ đồng tình: “Được, đi thì đi!”

Dạo quanh siêu thị một vòng, cũng không có gì muốn mua, nhưng Thẩm Tiểu Giai lại thu hoạch lớn, mấy tiếng đồng hồ đã có bao nhiêu chiến lợi phẩm, túi lớn túi nhỏ cầm không hết. Đằng nào cũng sắp đến Tết, nên sắm sửa cho mình một chút.

Lên taxi, cô thầm nghĩ, hai ngày rồi không gọi cho Hình Lợi Phong, vậy là lấy di động gọi luôn. Chuông reo mãi anh mới nhấc máy, chỉ thấy giọng anh khe khẽ: “Tử Mặc, có chuyện gì?”

“Không có gì, anh vẫn đang bận à?” Nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ.

Anh khẽ “ừ” một tiếng, rồi than thở: “Anh còn chưa được ăn tối!”

Cô cười: “Việc gì phải làm bán sức như thế? Em sẽ mua bữa tối mang đến cho anh!” Đằng nào cũng tiện đường, hơn nữa trước giờ đều do anh cung phụng, lúc này cũng nên thể hiện vai trò của người bạn gái chút.

Hình Lợi Phong chỉ “ừ” một tiếng, hình như anh đang rất vội: “Em cứ đến tầng mười lăm đợi anh.”

Cô mua ít đồ ăn ở nhà hàng Đài Loan mang đi, báo tên với bảo vệ rồi đi thang máy lên tầng. Đèn ở đại sảnh sáng choang, cô ngồi trên sofa đợi. Có tiếng tranh luận ồn ào vọng ra từ căn phòng cuối hành lang, có lẽ cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Một lúc lâu sau, khi cảm thấy hơi buồn ngủ mới nghe thấy tiếng mở cửa, rồi tiếng nói mỗi lúc một gần. Hình Lợi Phong chạy đến, bối rối gãi đầu, cười: “Chờ lâu quá phải không?”

Cô lắc đầu: “Không, mới đến được một lúc!” Sờ hộp thức ăn thấy đã nguội, cô mỉm cười, ngẩng đầu hỏi anh: “Về được chưa? Mình đi ăn thịt dê đi, bên ngoài lạnh lắm!” Ngoái đầu, nhìn thấy Giang Tu Nhân, nụ cười trên môi cô vụt tắt.



Chương 9: Bỉ ổi là biểu hiện của chứng si tình



Đột nhiên hiểu ra, anh sẽ không dễ dàng buông tha cô, chỉ có anh mới được phép tuyên bố không muốn tiếp tục, khi đó trò chơi mới thực sự hạ màn.

Nụ cười đông cứng trên môi, Tử Mặc chỉ liếc Giang Tu Nhân một cái, rồi ngoái đầu nói với Hình Lợi phong: “Mình đi thôi!”

Anh gật đầu: “Đợi chút, anh đi lấy cặp rồi quay lại ngay!” Cô cười nhạt, gật đầu, mắt nhìn theo anh đi vào thang máy.

Cảm giác bức bối, nghẹt thở dần tiêu tan, nhịp tim đã trở lại bình thường, cô ngơ ngẩn đứng mấy giây, rồi mới sực tỉnh, nhìn hộp đồ ăn để trên bàn trà, lúc mua nóng hổi, thơm phức là thế, bây giờ nguội ngắt, trời thì lạnh, làm sao ăn được? Tất cả là tại con người đó, anh cố tình làm khó Hình Lợi Phong! Càng nhìn càng thấy chướng mắt, cô dứt khoát vớ lấy, định mang ném đi, mới được vài bước lại thấy Giang Tu Nhân đang đứng ở cửa thang máy, chỉ có một mình, người cùng đi lúc trước không biết đã đi đâu.

Tử Mặc coi như không nhìn thấy, thản nhiên đi ngang qua, đương nhiên cô cũng không nhận ra, lúc cô lướt qua, ngón tay anh động đậy, như muốn túm lấy tay cô, nhưng cuối cùng lại ủ rũ buông xuống!

Đi ăn lẩu dê với Hình Lợi Phong. Cô gọi món xong, để quyển thực đơn xuống, ngẩng đầu, thấy Hình Lợi Phong đang tư lự khác thường, hình như đầy tâm sự. Cô giật mình, nhưng vẫn cười, hỏi: “Sao thế? Hay là anh không thích món lẩu dê?”

Lúc đó anh mới cười, vẫn xởi lởi như mọi lần: “Đương nhiên không phải, nhưng anh cũng không quá thích!”

Cô bĩu môi, sử dụng đặc quyền của bạn gái, giả bộ giận dỗi: “Vậy sao bộ dạng cứ như ăn phải thuốc sâu thế? Hay là anh giận em?”

Hình Lợi Phong cười ha ha: “Được rồi, không có gì, đừng bận tâm!” Lúc này phục vụ đã bê đồ ăn ra. Lưỡng lự hồi lâu, Hình Lợi Phong lại nói: “Dạo này có thể anh hơi bận, đừng trách anh không có thời gian dành cho em!”

Cô đang bỏ rau vào nồi lẩu, nghe anh nói vậy, tay cầm đũa buông lỏng, đôi đũa rơi “bõm” xuống, nước lẩu nóng bắn vào mu bàn tay, đau rát nhưng Tử Mặc dường như không để ý, sực nhớ tới lời nói của Giang Tu Nhân: “Một người đàn ông có thể hy sinh bao nhiêu cho một người phụ nữ? Giới hạn cuối cùng của sự hy sinh đó là gì?”

Cô chỉ cười nhạt, múc canh, che giấu sự bối rối, chăm chú nghe anh nói: “Công ty năm nay có mấy dự án lớn ở Thâm Quyến, Thượng Hải cũng có một dự án. Giám đốc Vu có ý điều anh đi, nhưng cũng chưa chắc, có thể không phải đi, vì anh cũng đang phụ trách dự án ở đây.”

Bề ngoài là thăng chức nhưng thực ra là giáng chức, tin vừa tung ra, người trong công ty ai cũng ngầm hiểu điều đó.

Giang Tu Nhân đã ra tay rồi sao? Thật vô liêm sỉ! Nhìn Hình Lợi Phong qua làn hơi nước chờn vờn, cô bỗng có cảm giác, khi nói vậy vẻ mặt anh thoáng buồn, hình như trong lòng có điều gì đó bất mãn. Đột nhiên cô cảm thấy bản thân cũng thật bỉ ổi, dùng Hình Lợi Phong để quên người kia, bắt đầu một cuộc tình nhưng thử hỏi cô có chịu đầu tư gì cho tình cảm đó, thậm chí còn không mấy để tâm, còn Hình Lợi Phong lại vì chuyện này mà bị liên lụy, vậy nên...

Hình Lợi Phong là kiến trúc sư, với điều kiện và năng lực của anh, đi đến đâu cũng không phải lo lắng về vấn đề việc làm. Nhưng trong một xã hội mà tài năng không hẳn tỷ lệ thuận với đãi ngộ, nếu vì cô mà đắc tội với Giang Tu Nhân, rất có thể sự nỗ lực của anh mấy năm nay sẽ đổ xuống sông xuống biển, thậm chí còn có thể xấu hơn nếu có người cố tình phá hoại!

“Anh ta bằng lòng hy sinh vì em là một chuyện, em bằng lòng chứng kiến vụ cá cược này lại là chuyện khác!”, lời của Giang Tu Nhân lạnh lùng vang lên bên tai. Không khí trong nhà hàng rất ấm áp, nồi lẩu bốc hơi nghi ngút nhưng người cô chợt rùng mình ớn lạnh. Trong làn hơi ấm xung quanh, cô đột nhiên hiểu ra, anh sẽ không dễ dàng buông tha cô, chỉ có anh mới được phép tuyên bố không muốn tiếp tục, khi đó trò chơi mới thực sự hạ màn!

Dù sao bây giờ Hình Lợi Phong cũng đã có ít nhiều thành tựu, nếu bị giáng chức, tinh thần anh sẽ sa sút, muốn phục hồi cũng cần có thời gian chứ đừng nói có thể làm lại từ đầu! Cho dù có bằng cấp, có năng lực, có kinh nghiệm, mọi thứ đều có, nhưng như vậy thì sao chứ? Khắp kinh thành có bao nhiêu con ngựa thiên lý đứng bên đường, nhưng có mấy con may mắn gặp được Bá Nhạc (1) để được phát triển thực sự? Đời thiếu gì người tài, nhưng chỉ vì kém may mắn mà cuối cùng chẳng thể làm nên đại sự!

Với bản lĩnh của Giang Tu Nhân, nếu anh cố tình làm khó thì Hình Lợi Phong chắc chắn không thể chống lại. Trong phim không hiếm cảnh chỉ cần một chứng cứ tùy tiện nào đó cũng có thể dồn người ta vào chỗ chết. Cho dù không yêu nhưng trong thâm tâm cô vẫn coi anh là anh trai.

Trở về nhà, ôm chiếc gối bông ngồi thu lu trên sofa, vừa lạnh vừa mệt, cô cảm thấy mình giống như một người đã dùng đến chút sức lực cuối cùng, vùng vẫy giữa biển cả mong tìm được một chỗ bám víu, nhưng nhìn quanh chỉ thấy sóng gầm trên mặt biển xanh bất tận, đất liền không biết ở đâu.

Lạnh đến phát run, xưa nay cô vốn sợ lạnh, vừa có gió mùa Đông Bắc tràn về, cả người cô đã được bọc kín mít trong chiếc áo bông to sụ, gió không lọt vào được. Đến mùa đông, chân tay cô luôn lạnh cóng, nhưng cái lạnh này khác với cái lạnh do thời tiết, lạnh từ trong lạnh ra, từng đợt nối tiếp nhau.

Trong phòng tối om và tĩnh mịch, qua cửa sổ lờ mờ nhìn thấy ánh đèn của nhà đối diện, ánh sáng màu da cam rất ấm áp, giống như ánh sáng từ cây đèn cao đế trong phòng khách nhà mình ở thành phố quê nhà.

Lục tìm điện thoại trong túi xách, mở máy, ngón tay chậm chạp nhấn từng con số, cô vẫn nhớ rõ số máy của anh, mặc dù đã xóa khỏi danh mục nhưng khó xóa khỏi trí óc. Đó là số máy bí mật của anh, rất ít người biết ngoài một số bạn bè.

Có lẽ do lạnh, ngón tay cô đã hơi cóng, mãi mới bấm xong, lặng lẽ nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, chỉ cần nhấn nút là sẽ bước sang một khoảng trời khác.

Hít mấy hơi, nhắm mắt rồi mới ấn mạnh một cái. Đã kết nối, nhạc chuông vang lên, đó là bản nhạc họ cùng lựa chọn, trữ tình, du dương, nếu là trước đây, cô nhất định muốn nghe mãi, lòng cũng rộn vui.

Giọng anh truyền đến: “Mặc Mặc?”

Âm thanh đó hơi khàn, đầy kinh ngạc, như còn chưa tin hẳn nhưng lại bộc lộ niềm vui không giấu được. Tử Mặc bất giác nhích điện thoại ra xa tai một chút, cô không muốn nghe lại giọng nói đó: “Giang Tu Nhân, anh thật bỉ ổi!” Đầu dây bên kia không trả lời. Cơn giận bùng lên, cô cao giọng: “Tôi có thể rời xa Hình Lợi Phong, nhưng tuyệt đối không quay lại với anh! Anh quên ý nghĩ đó đi.” Nói xong, đầu dây bên kia vẫn không có phản ứng, cô liền tắt máy.

Cô có thể rời xa Hình Lợi Phong bởi không thể để anh bị liên lụy vì mình. Cô thực sự coi anh là bạn, không muốn công sức phấn đấu bấy lâu của anh đổ xuống sông xuống biển. Với điều kiện của anh, tìm một cô gái như cô rất dễ, nhưng nếu có người cố tình ngáng chân, anh cũng sẽ gặp khó khăn... Càng thực lòng coi anh là bạn càng không thể nhắm mắt làm ngơ. Ngay cả việc nhận lời yêu anh cũng là một sự phóng túng, dễ dãi.

Vì là cuối năm, khách hàng cũng thưa, đơn hàng không nhiều. Năm nay mặc dù sức khỏe không tốt lắm, nghỉ phép hơn hai tháng nhưng tổng mức đạt được vẫn rất khá, còn vượt chỉ tiêu trưởng phòng giao cho, vì vậy trong cuộc họp của ban giám đốc với các trưởng, phó phòng, cô được giám đốc đặc biệt tuyên dương.

Tử Mặc thực sự không dám nhận lời khen đó, bởi đó chỉ là do may mắn. Chẳng ai ngờ một khách hàng nhỏ, mỗi lần chỉ nhập số lượng hàng rất khiêm tốn, năm nay lại đột xuất nhập nhiều như vậy. Mấy năm trước, khoai môn không phải mặt hàng nóng, xuất khẩu rất trì trệ, các nhân viên trong phòng không ai muốn làm, đùn đẩy mãi, cuối cùng rơi vào tay cô. Hồi đó Tử Mặc cũng không sốt ruột, có thời gian rỗi là gửi email, nói chuyện với khách hàng, giới thiệu đặc điểm, ưu thế của sản phẩm, hoặc báo giá. Lúc đầu, có lẽ khách hàng đó cũng mới khởi nghiệp, đơn hàng ít, số lượng nhập có hạn. Cô vẫn thao tác như với khách hàng lớn, luôn cẩn thận, chu đáo, làm chắc từng đơn hàng, trao đổi mậu dịch coi như vẫn thuận lợi. Năm nay bỗng dưng lại có mấy đơn hàng lớn, khiến đồng nghiệp cùng phòng đỏ mắt ghen tị.

Làm xuất nhập khẩu có khác so với làm công việc hành chính thông thường, mức lương và tiền thưởng phụ thuộc vào số lượng những đơn hàng giao dịch thành công, điều đó có nghĩa cuối năm nay cô vẫn thu hoạch rất khá.

Thẩm Tiểu Giai hét lên, bắt Tử Mặc chiêu đãi. Đằng nào cũng được giám đốc khen rồi, lúc này không thể từ chối, Tử Mặc đành hào phóng nhận lời.

Ra đến cổng công ty, thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ gần đó. Thẩm Tiểu Giai dùng khuỷu tay huých cô, Tử Mặc phớt lờ như không nhìn thấy, ngoảnh sang nói với Tiểu Giai: “Bọn mình sang bên kia đường vẫy xe.”

Đây không phải lần đầu anh đợi cô ở gần công ty sau giờ làm việc. Còn Tử Mặc làm ngơ coi như không quen. Có lúc nghĩ cũng thấy bực, đã dứt khoát chia tay, sao anh còn lằng nhằng như vậy? Hơn nữa, đâu phải cô chưa nói rõ, tuyệt đối sẽ không quay lại với anh.

Đúng vào giờ cao điểm, vẫy mãi không được xe. Giang Tu Nhân lái xe đến, mở cửa nói: “Lên xe đi, cần đi đâu, anh đưa hai em đi.”

Tử Mặc ngoảnh mặt, coi như không nghe thấy. Thẩm Tiểu Giai nhìn anh cười bẽn lẽn, thầm nghĩ, không hiểu hai người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mình đi cùng không biết có trở thành vô duyên, liền nói với cô: “Tử Mặc, nếu cậu có việc, mình về trước đây!”

Cô kéo tay Tiểu Giai: “Ai bảo mình có việc, bọn mình đi ăn!” Nói đoạn, cô nhìn Giang Tu Nhân, lạnh lùng từ chối: “Không cần đâu, cảm ơn!” Về sau cũng vẫy được xe, Tử Mặc cùng với Thẩm Tiểu Giai đi ăn món tự chọn, mặc kệ Giang Tu Nhân mặt lầm lì theo sau.

Trở về nhà, cô dọn dẹp một hồi lâu, lau nhà sạch bóng rồi đi xuống tầng trệt vứt rác, bất ngờ nhìn thấy xe của anh đỗ bên dưới. Nộ khí bùng lên, cô hầm hầm đi đến, gõ cộc cộc vào cửa xe: “Giang Tu Nhân, rốt cuộc anh định làm gì?”

Anh mở cửa xe, dáng vẻ cơ hồ rất mệt mỏi. Thấy cô đi đến, anh có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng cố kiềm chế để không mỉm cười. Cô không kìm được cơn giận: “Xin anh đấy, được không? Đừng đến quấy rầy tôi nữa.”

Anh không nói, cô càng tức, vậy tức là sau này ngày nào anh cũng đến cổng công ty cô, khiến cô trở thành chủ đề bàn tán của mọi người?

Anh trầm ngâm một lát, ngước mắt: “Không ai có quyền cấm anh đến thăm em.”

Đúng, pháp luật không có quy định cấm công dân đến thăm nhau. Cô cứng lưỡi, không biết nói sao, nhưng quả thực cô không muốn nhìn thấy anh nữa, chỉ cần nhìn thấy là lòng lại đau, lại chua xót. Cô phẫn nộ nói sẵng: “Nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh, anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”

Chưa bao giờ bị đối xử như vậy, anh tái mặt, sững sờ, lát sau trấn tĩnh, thầm nghĩ, đây cũng là quả đắng tự mình gây ra, nếu lúc đầu không chơi trò đó thì đã không có ngày này! Đáng đời! Anh quay người, chui vào xe, khởi động rồi từ từ phóng đi.

Cô đứng ngây như tượng, nhìn chiếc xe lướt qua trước mặt, một lần nữa nỗi chua chát lại trào lên, mũi cay sè. Trời lạnh thế này, đã bao ngày anh đợi bên ngoài, cô thẫn thờ ngồi sụp xuống, có cái gì từ trên mặt rơi xuống.

Con người ta khi phiền muộn, đến ông trời cũng trở mặt, tuyết rơi từ sáng đến tối, trùm lên thành phố một màu trắng xóa. Nhìn từ trên tầng cao, cả thành phố Bắc Kinh giống như thế giới thủy tinh được đắp bằng vụn bạc, đẹp thì có đẹp, nhưng ngày hai lần đi về thì mới thấm cái khổ.

Tuyết phủ trắng đường, giao thông toàn thành phố ngừng trệ. Tử Mặc đứng ở cửa, nhìn tuyết phủ một lớp dày, nghiến răng, đành đi bộ về nhà, quãng đường không gần nhưng cũng không xa lắm.

Cô rụt cổ trong chiếc khăn quàng dày, gió lạnh ù ù thốc tới, mũi đỏ ửng, lạnh ngắt. Lớp tuyết dưới cùng đã đóng thành băng, người đi bộ cứ cắm cúi đi, nhưng đôi bốt cao gót cô đang đi là một trở ngại, bước từng bước khó khăn, chỉ sợ trượt chân, sớm biết thế này đã đi giày thế thao! Ồ, nếu sớm biết thì đã không nên chuyện!

Đang mải nghĩ thì trượt chân, cô loạng choạng suýt ngã thì người đằng sau đã chạy đến đỡ lấy eo, nhẹ nhàng nói: “Cẩn thận!”

Chính là giọng anh, chỉ có điều hơi khàn, tuyết lớn như vậy, anh không thể xuất hiện ở đây vào lúc này, có lẽ mình nghe nhầm. Cô cứng người không dám ngoái lại, lòng hoang mang, mong là anh hay sợ là anh? Cô cũng không biết...

Con người mà mấy ngày trước cô còn trừng mắt đuổi đi, giờ lại xuất hiện ở đây, ở bên cô vào lúc này, khi cô cảm thấy cần một bờ vai nhất. Mặc dù đau khổ, cô vùng khỏi tay anh, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn!” Chuyện nào ra chuyện đấy, dù gì anh cũng đã giúp cô tránh được một cú hôn đất.

Anh không nói gì.

Cô đi trước, anh theo sau. Cả thế giới yên tĩnh như dừng lại, nghe thấy tiếng tuyết lạo xạo dưới chân, thỉnh thoảng có tiếng ho của anh vọng lại lẫn trong tiếng tuyết rơi, lòng cô se thắt, thầm nghĩ, vừa rồi được anh đỡ, thấy anh vẫn mặc đủ ấm, sao lại bị cảm?

Cô cũng không biết mình đã đi bao lâu, cuối cùng cũng về được đến cổng khu chung cư, trời đã tối, chỉ thấy chân tê cứng, không còn cảm giác, như không phải của mình. Đến cửa thang máy, Tử Mặc dừng lại, ngoái đầu nói: “Cảm ơn!”

Anh vẫn không nói, chỉ đăm đăm nhìn cô.

Bỗng hoảng loạn, cô bước vội vào thang máy, ấn nhanh số tầng. Cả khu nhà chìm trong im lặng như đã ngủ say, hành lang cũng thế. Cô mở cửa, trong nhà tối om, lạnh ngắt, hình ảnh những ngày bên nhau như một cuốn phim quay chậm, không ngừng hiện lên trong đầu cô. Bao nhiêu kỷ niệm như vậy, tưởng đã quên, nhưng bây giờ vẫn nhớ rõ như mới xảy ra hôm qua.

Cô nhắm mắt, nghĩ tới biển tuyết và tiếng gió rít ù ù bên ngoài. Con người anh kiêu ngạo như vậy, mà lại làm nhiều việc cho cô như thế...

Anh vẫn đứng đó, hình như chưa hề nhúc nhích, thấy cô đi xuống, mắt lóe lên tia sáng lạ lùng. Cô hít một hơi thật sâu, nói: “Anh vào nhà uống cốc trà nóng rồi hãy đi.”

Anh mỉm cười.

Hâm nóng hai cốc sữa, đưa cho anh một cốc, thấy anh uống ừng ực một hơi như không sợ nóng. Không hiểu sao cô bỗng thấy vô cùng dễ chịu, đưa nốt cốc của mình cho anh: “Anh uống nữa đi!”, rồi vào bếp hâm nóng cốc khác.

Khi đi ra, anh đã bật ti vi, các bản tin thời sự đều nói về tình hình tuyết lớn, giọng cô phát thanh viên lanh lảnh, công bố số liệu về các sự cố giao thông. Cô vừa uống sữa vừa xem, có lẽ được uống sữa nóng, cả người ấm sực, một nơi nào tận sâu trong lòng cũng thế.

Đứng dậy đi vào bếp, lấy xương trong tủ lạnh rã đông, cho vào nồi hầm. Quay đầu, liếc nhìn phòng khách một cái rồi kéo tấm cửa kính, thực ra chẳng nhìn thấy gì hết, chỉ lờ mờ thấy anh ngồi dựa vào thành sofa, ngây ra nhìn, đến khi nghe thấy tiếng nồi canh sôi lục bục, cô mới sực tỉnh.

Dọn cơm ra bàn, thấy anh đã tựa vào thành sofa ngủ, cô nhẹ nhàng đến gần, gọi: “Dậy ăn cơm!” Anh không trả lời, hình như đang trong giấc mơ.

Đi vào phòng ngủ lấy tấm chăn đắp cho anh, tay vô tình chạm vào mặt anh, giật mình, sao nóng thế? Vội vàng sờ trán. Ôi! Nóng như lửa!

Cô khẽ lay anh: “Này, dậy đi, anh bị sốt rồi.”

Lúc đó anh mới bừng tỉnh, mở mắt ngơ ngác, nhìn cô một lát, dường như không tin vào mắt mình: “Mặc Mặc? Sao em lại ở đây?” Thì ra anh mê ngủ, đây là nhà cô.

Tử Mặc kéo tay anh: “Dậy đi, đến bệnh viện khám, anh bị sốt rồi!” Mặt anh đỏ ửng, mắt nhắm lờ đờ, lại giơ tay kéo cô vào lòng: “Chắc chắn là anh đang mơ, chỉ trong giấc mơ em mới để ý đến anh...” Lẩm bẩm vài câu, anh lại mơ màng ngủ thiếp.

Cô gục lên người anh, hơi thở của anh lẩn quất xung quanh khiến mũi cô, mắt cô lại bắt đầu cay cay. Lát sau mới vùng khỏi tay anh, bên ngoài tuyết vẫn rơi dày, xem ra giao thông vẫn đình trệ, cô đành tìm thuốc dự trữ trong chiếc hộp nhỏ, cầm cốc nước mang đến, vừa dỗ vừa ra lệnh: “Nào, uống thuốc đi...”

Trong giấc ngủ, anh vẫn bồn chồn, vật vã không yên, chân đạp lung tung, cô phải liên tục lau mồ hôi, đắp lại chăn cho anh. Mỗi lần như vậy, bàn tay nóng như lửa lại nắm chặt tay cô: “Tử Mặc, tha thứ cho anh được không?”

Cô không nói. Anh trở mình, vẫn nắm chặt tay cô, bàn tay vẫn nóng, nhớp nháp mồ hôi: “Anh không làm gì có lỗi với em... Hôm đó là anh bày trò đánh lừa em... Tử Mặc, quay lại với anh đi... được không?”

Cô bỗng cứng người. Lúc nhỏ, chơi trò oẳn tù tì với bạn, thua vẫn có thể làm lại, nhưng anh và cô không còn nhỏ nữa, không phải cứ hối hận là có thể cứu vãn, nói quay về là có thể quay về. Cô nhìn anh, khẽ vuốt tóc, mãi sau cơn sốt của anh cũng hạ, cô mới yên tâm, thiếp đi lúc nào không biết.

Anh tỉnh dậy rất sớm, mắt lim dim. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua tấm rèm chiếu vào phòng. Căn phòng anh quen thuộc như nhà mình, trong người thấy dễ chịu hẳn, mỉm cười trở mình, thấy Tử Mặc gục đầu lên mép giường ngủ say sưa, liền nhẹ nhàng bế cô lên giường. Hình như cô rất mệt, cựa mình nhưng không tỉnh.

Lòng anh vui vui, cúi xuống hôn lên trán cô, chỉ khẽ chạm như cánh bướm chao xuống đóa hoa: “Mặc Mặc, xin lỗi!”, rồi khẽ khàng nằm xuống bên cạnh, nhìn cô không chớp mắt, dường như anh sợ nếu nhắm mắt lại, cô sẽ biến mất ngay lập tức. Một lúc sau, mắt mỏi, vừa khép lại anh đã ngủ thiếp.

Không biết bao lâu, Tử Mặc cựa mình, dịch ra sát mép giường. Thực ra khi anh bế lên, cô đã tỉnh, nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ. Sau khi lùi sát ra mép giường, cô nằm một lúc lại ngủ thiếp, vì không đắp chăn nên cuối cùng lại bị cảm lạnh.

Đến giờ cô vẫn nhớ cơn thịnh nộ của anh khi tỉnh dậy hôm đó, bởi cô không chịu đắp chung chăn với anh nên bị cảm lạnh. Nếu cô không bị ốm, có lẽ anh sẽ giết chết cô cũng nên. Anh đã hết sốt, còn cô lại nước mắt nước mũi ròng ròng. Nhưng cô chẳng bận tâm, vẫn không nhìn anh, cảm sốt, ho hay gì gì nữa đều là chuyện của cô, không liên quan đến anh.

Cô bị anh “bắt cóc” đưa về nhà, anh giận dữ đùng đùng: “Em giận anh cũng không sao, rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy, nhưng em hành hạ bản thân để trừng phạt anh, cứ đợi xem anh trừng trị Hình Lợi Phong thế nào!” Bây giờ anh chỉ biết dùng Hình Lợi Phong để uy hiếp cô.

Tử Mặc cũng nổi điên, vớ bất cứ vật gì bên cạnh ném anh. Anh vẫn đứng yên, không tránh, cũng không ngăn cản. Cuối cùng cô mệt lử, không còn sức mà cãi nhau nữa.

Tử Mặc nằm phủ phục trên giường, nhìn căn phòng ngủ xa lạ. Mình sẽ bị giam lỏng ở đây sao? Mấy ngày liền hai người hầu như không nói, anh không nói, cô cũng không mở miệng, dần dần thành ra cả hai đều im lặng.

Đây không phải căn hộ cao cấp cô từng ở, mà là một biệt thự nhỏ. Diện tích không rộng lắm, trang trí rất hợp phong cách của anh, đơn giản, thoáng đãng và tràn đầy ánh sáng. Rất đẹp, rất tuyệt vời! Cũng như căn hộ trước của anh, chỗ nào cũng thấy báo và tạp chí.

Vì sao không đến căn hộ cũ? Cô không có thời gian hỏi, cũng không cần thiết. Anh là đại gia, muốn thế nào chẳng được, cô chẳng việc gì phải bận tâm!

Ngủ cả buổi chiều, xem đồng hồ, có lẽ anh sắp về. Chị Trương chắc đã nấu cơm xong. Không ngờ anh vẫn mời chị Trương đến đây. Nhìn xung quanh, mọi đồ dùng có hình con bướm đều được chuyển đến. Đang băn khoăn ngắm nghía thì nghe thấy tiếng động ở cửa, cô vội nhắm mắt, giả bộ ngủ, nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Thì ra cô vẫn đang ngủ, anh mỉm cười, nhưng nụ cười lập tức biến mất, trên khuôn mặt chỉ còn nỗi đau khổ. Cô ngủ rất say, khuôn mặt vốn đã nhỏ nhắn, dạo này lại gầy đi, cằm càng nhọn.

Có lúc anh nghĩ cũng thấy kỳ lạ, thiên hạ rộng lớn, nhiều phụ nữ như vậy, vì sao anh lại gặp cô? Rồi bị cuốn hút, si mê từ lúc nào! Nếu là mấy năm trước, lúc còn ở tuổi ngông cuồng, lãng mạn, nhan sắc của Tử Mặc nhất định không lọt vào mắt anh, nhưng ngày ấy lại không gặp, mà gặp đúng thời điểm này, cô đi vào lòng anh, làm nó rối tung, rồi ở luôn trong đó, không ra nữa.

Anh bây giờ rất giống một người đàn ông đã có gia đình, hằng ngày đi làm, về nhà đúng giờ. Trước đây, mặc dù sống chung nhưng đa phần anh về rất muộn, anh có những hoạt động riêng với bạn bè và người trong giới. Nhưng bây giờ, hình như anh có ý nịnh cô, cho dù hằng ngày Tử Mặc vẫn lạnh nhạt, phớt lờ, nhưng anh luôn tìm cách ở bên cô. Có những lúc, cô ngồi trong thư phòng lên mạng, anh sẽ lấy cốc nước để trước mặt cô, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, lặng lẽ chơi game. Hoặc khi cô ngồi trên sofa đọc truyện, anh cũng chiếm một góc đọc tài liệu của mình... Một bầu không khí yên bình, thân mật và đầm ấm.

Một tháng sau, cô mới lấy đủ can đảm gọi điện cho Hình Lợi Phong, hẹn gặp anh.

Do hết giờ làm mới bắt taxi đi, nên đến muộn. Đẩy cửa vào đã thấy Hình Lợi Phong ngồi ở bàn trong góc. Mặc dù giữa hai người chưa phải tình yêu thực sự, nhưng cô luôn cảm thấy có lỗi. Cô vừa bước vào, anh đã nhìn thấy, mỉm cười giơ tay vẫy.

“Đã gọi cho em một cốc trà sữa hương nhài.”

“Cảm ơn!” Cô ngồi xuống, nhìn anh, hỏi: “Dạo này anh thế nào?”

Anh vẫn xởi lởi, thoải mái, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì: “Cũng vẫn vậy! Việc công ty vẫn bận, anh đã suy nghĩ một thời gian, có lẽ sang năm xin chuyển đến chi nhánh Thượng Hải!”

“Ô! Tại sao?” Cô nhíu mày, Giang Tu Nhân vẫn chưa dừng tay ư?

Hình Lợi Phong cười: “Thượng Hải cũng không kém ở đây, hơn nữa, nếu anh đến đó sẽ phụ trách luôn mảng đó, có lẽ còn có triển vọng hơn ở Bắc Kinh!” Hôm nay, Giám đốc Vu đã nói chuyện với anh, rõ ràng muốn điều anh đi làm giám đốc chi nhánh, nghĩa là được thăng chức, chứ không phải như tin đồn nội bộ điều anh đi Thâm Quyến phụ trách mảng phát triển thị trường. Dừng một lát, anh lại nói: “Hơn nữa, Thượng Hải gần nhà hơn, nếu về đó cũng tiện chăm sóc bố mẹ, năm nay bố mẹ anh cũng đã già.”

Cô gật đầu.

Có lẽ anh dời thủ đô về Thượng Hải, tiền đồ cũng không tồi. Thấy anh thần sắc tươi tỉnh, khác hẳn vẻ tư lự ở quán lẩu hôm đó, lòng cô bỗng nhẹ đi ít nhiều. Nhìn anh nói cười thoải mái, không giống người đang cố tình che giấu tâm trạng, cô mới khẽ thở phào, nói: “Thực ra Thượng Hải rất tốt, nếu có cơ hội em cũng muốn về đó thử sức.”

Đang nói chuyện, điện thoại của Tử Mặc bỗng đổ chuông, nhìn số máy biết là Giang Tu Nhân gọi. Cô nhấn nút nghe, lập tức nghe thấy giọng anh: “Em đang ở đâu?”

Bây giờ anh càng ngày càng thích quan tâm đến hành tung của cô. Tử Mặc liếc Hình Lợi Phong một cái, nói nhỏ: “Đang đi ăn với bạn!”

Đầu dây bên kia lại hỏi: “Đàn ông hay phụ nữ?” Giọng anh bình thường, không nhìn ra thái độ.

Không hiểu sao cô bỗng thấy bực, lạnh lùng buông một câu: “Không liên quan đến anh!”, rồi “tạch” một tiếng, cúp máy.

Ngẩng lên bắt gặp Hình Lợi Phong đang nhìn mình, cô ngượng nghịu mỉm cười: “Sao anh không ăn đi?”

Anh uống một ngụm rượu, rồi đặt ly xuống, hỏi: “Hai người thế nào?”

Cô kinh ngạc, ngẩng phắt đầu nhìn anh. Hình Lợi Phong vẫn cười ôn hòa, độ lượng như một người anh, không hề có ý trách móc: “Thực ra anh đã biết từ lâu! Em và Giang Tổng...”

Mặt bỗng đỏ lựng, cô không biết phải giải thích thế nào, chỉ sợ dù có giải thích, anh cũng khó mà chấp nhận, sau này sẽ không nhìn mặt cô nữa, vội nói: “Chuyện không như anh nghĩ đâu! Em và anh ấy chỉ là... chỉ là...” Liệu Hình Lợi Phong có nghĩ cô vì tiền hoặc vì những thứ khác mà từ chối anh? Cho dù anh nghĩ vậy, cô cũng chẳng có cách nào giải thích rõ ràng.

Hình Lợi Phong nhìn cô, giọng ôn tồn: “Tử Mặc, không như em nghĩ đâu.”

Cô nhìn anh không hiểu. Anh nói tiếp: “Đừng nghĩ anh tốt như vậy. Thực ra, ở tuổi này anh cũng thấy nên lập gia đình, trong các cô gái anh nhắm tới chỉ có em nói chuyện với anh tương đối hợp, chúng ta lại là đồng hương, biết rõ về nhau nên cũng thân thiết hơn người khác. Cũng không phải anh chưa từng yêu. Thời đại học, anh cũng có một mối tình điên đảo, bất chấp tất cả. Anh từng chơi ghi ta suốt đêm dưới phòng ký túc xá của một cô gái, từng đánh nhau vì cô ấy, từng đến sớm nhận chỗ ở thư viện, hằng ngày mua bữa sáng mang đến tận phòng cho cô ấy... Tóm lại là làm bất cứ việc gì để cô ấy vui...”

Thì ra, thời trẻ mỗi người đều có những mối tình bốc lửa, giống như cô nhìn thấy trong trường đại học. Nghe anh nói, hình dung ra Hình Lợi Phong hồi đó, cảm thấy khác quá xa so với Hình Lợi Phong bây giờ. Cô chăm chú lắng nghe, thì ra mỗi người đều có những bí mật thú vị như vậy.

Hình Lợi Phong châm điếu thuốc, hít một hơi, giọng đột nhiên hơi buồn: “Anh đã tưởng có thể cùng cô ấy đi chung một con đường, mãi mãi bên nhau đến già, đến chết, cho nên sau khi tốt nghiệp, anh lập tức lao đi tìm việc làm, thời gian làm việc mỗi ngày gấp rưỡi người khác. Cuối tuần người ta được nghỉ, đi chơi, còn anh vẫn phải đọc thêm tài liệu. Để có thể nhanh chóng mua được nhà ở đây, rồi kết hôn với cô ấy, dù khổ, dù mệt anh cũng thấy vui, bởi vì có cô ấy, anh cảm thấy làm gì cũng đáng.” Giọng anh có vẻ chua chát, dừng lại, tự rót đầy ly rượu, ngửa cổ uống cạn, rồi nhìn cô cười, nụ cười đượm buồn. Lần đầu tiên cô bắt gặp anh như vậy, xưa nay lúc nào anh cũng thoải mái, sôi nổi, cô tưởng bản tính anh như thế. Hình Lợi Phong lại thong thả nói tiếp: “Về sau, có một ngày anh nhận ra cô ấy đã thay đổi. Thực ra cô ấy vẫn luôn thay đổi, nhưng đến hôm đó, đến thời điểm đó anh mới phát hiện, cô ấy cãi nhau với anh, nói là anh không dành thời gian cho cô ấy. Chắc em cũng biết anh đã muốn ở bên cô ấy thế nào, đi xem phim, ăn uống, vui chơi như những đôi tình nhân khác. Nhưng không phải cứ muốn là có thể sống đàng hoàng, lãng mạn, nói đúng hơn cần có điều kiện về vật chất để đảm bảo cho một cuộc sống như vậy, anh phải lao động mới có, nên không thể lúc nào cũng ở bên chăm sóc cô ấy. Anh giải thích nhưng cô ấy không nghe, sau đó bọn anh liên tục cãi nhau, lúc đầu cãi nhỏ, về sau cãi lớn... Anh cứ nghĩ, khi anh thành công thì cô ấy sẽ hiểu...”

Hình Lợi Phong mỉm cười cay đắng: “Nhưng không... Bởi vì cô ấy không kiên nhẫn đợi đến ngày đó. Cô ấy cảm thấy đầu tư vào một người trẻ tuổi chỉ có hai bàn tay trắng như anh là không đáng, nên nửa năm sau đã kết hôn với vị trưởng phòng nơi cô ấy làm việc!”

Tử Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, có vô số những ánh đèn lấp lánh, thì ra dưới mỗi ánh đèn đều có một câu chuyện. Cô không an ủi Hình Lợi Phong, bởi không biết phải an ủi thế nào, cũng bởi vì không thể an ủi, chuyện đó đã trở thành một phần của cuộc đời anh, cho dù đau khổ, yêu hay hận đều đã trở thành một phần quá khứ của anh.

“Về sau, anh không muốn yêu nữa, ngày ngày chỉ dồn sức vào công việc. Người ta làm tám tiếng, anh làm mười tiếng, mười hai tiếng, thậm chí là mười bốn tiếng. Cứ như vậy đến mấy năm liền. Rồi đến một ngày, khi nhìn thấy đám bạn cùng lớp cũ đã có vợ, có con, anh mới bàng hoàng, thì ra mình đã đến tuổi đó, cũng phải lấy vợ, sinh con. Không phải chỉ vì mình, mà còn vì bố mẹ, họ luôn kỳ vọng vào con cái, mong con sẽ có một cuộc sống yên ổn, bình thường. Cho nên anh bắt đầu để tâm tìm bạn gái, em đương nhiên cũng là một trong số đó... Tuy nhiên, sau khi quen em, anh vẫn đi gặp người khác, thậm chí không chỉ một người...”

Cô nhìn anh cười, không cảm thấy tự ái hay bị tổn thương, chỉ càng thấy anh giống anh trai. Thì ra anh cũng từng bị tổn thương, thực ra Hình Lợi Phong là một người đàn ông rất tốt, có trách nhiệm, ai lấy được anh nhất định sẽ hạnh phúc. Hôn nhân không nhất thiết cần tình yêu chết đi sống lại, bởi vì tình cảm dù mãnh liệt như thế nào, nhưng trải qua sự xói mòn của thời gian, trải qua cuộc sống thực tế với những lo toan cơm áo gạo tiền cũng sẽ dần phai nhạt, dần biến thành dòng nước hiền hòa, vỗ về người ta.

Hình Lợi Phong dập tắt điếu thuốc: “Trong mấy người từng gặp, anh cảm thấy ở bên em là dễ chịu nhất, cũng phù hợp nhất, hơn nữa, em là một cô gái tốt. Tử Mặc, một nửa thế giới là phụ nữ, nhưng phụ nữ đúng nghĩa đang ngày càng ít đi, còn em thì khác! Em lương thiện, cần cù, chân thật, luôn dựa vào sức mình, luôn độc lập và cứng rắn trong cuộc sống...”

Cô bật cười, cảm thấy mình đang được anh tâng bốc lên đến tận mây xanh. Hình Lợi Phong cũng cười: “Anh nói thật đấy, cho nên anh mới muốn chúng ta thử xem sao. Anh biết em đang cố gắng, cố gắng yêu anh, cố gắng thử xem liệu có thể cùng nhau... Nhưng hôm đó... Chính là hôm Giang Tổng mời chúng ta đi ăn, anh đã biết...”

Cô ngây người nhìn anh, không hiểu anh nói gì. Tại sao anh biết? Hình Lợi Phong nói: “Hôm đó chúng ta lên xe của anh ấy, trên xe có hai chiếc gối thêu hình con bướm, có loại giấy ăn em hay dùng, có đồ ăn vặt em thường ăn... Lúc đầu anh cũng không để ý, chưa bao giờ anh nghĩ anh ấy có thể có quan hệ với em. Nhưng sau khi đến phòng em, vừa vào đã có cảm giác quen quen, cũng phảng phất mùi nước hoa đó, cũng những chiếc gối thêu hình con bướm... Hôm đó, trên đường về nhà, đột nhiên anh nhớ ra, thì ra trong xe của cũng Giang Tu Nhân có mùi nước hoa đó, kiểu trang trí đó... Lại liên tưởng sự thất thường gần đây của Giang Tu Nhân, anh ấy chưa bao giờ phân tâm trước mặt bọn anh, nhưng mỗi lần em xuất hiện... Anh đột nhiên nghĩ ra, thì ra cô bạn gái mà anh ấy nói chính là em... Tử Mặc!”

Cô khẽ thở dài: “Xin lỗi, lẽ ra em nên nói rõ với anh. Lúc đó em đã chia tay với anh ấy.”

Hình Lợi Phong cười: “Tử Mặc, hôm nay chúng ta không phải đến tính nợ với nhau. Anh cũng chưa nói với em quá khứ của anh, em cũng không cần thiết phải giải thích với anh, vả lại, ai chẳng có quá khứ? Nếu em không chê, em có thể coi anh là anh trai, người yêu không thành, ít nhất chúng ta có thể làm bạn!”

Cô cười cười, gật đầu: “Anh trai!”

Hình Lợi Phong cười ngất: “Ha ha, thú vị thật, cô vợ chạy đi, kiếm được cô em về, coi như hòa.”

Cô cũng bật cười khanh khách, lòng nhẹ nhõm, không biết bao lâu rồi cô mới cười thoải mái như thế.
[
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3149
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN