--> Nếu chỉ là thoáng qua - game1s.com
XtGem Forum catalog

Nếu chỉ là thoáng qua

thể thấy mối tình mới nhen nhóm đang mặn nồng! Thẩm tiểu thư không lọt vào mắt xanh của anh chàng điển trai trưởng phòng số sáu nhưng lại bén duyên với một anh chàng vốn là bạn học cũ, cho nên mới có câu: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.”

Có tiếng nhạc chuông điện thoại, là Sính Đình gọi. Tử Mặc nghe máy, Sính Đình hỏi: “Dạo này cậu bận không?” Cô cười: “Cũng bình thường!”

“Thời trang xuân đã ra rồi, có đi xem không?” Mỗi khi đổi mùa, Sính Đình đều thích đi mua sắm đồ mới.

Cô thở dài: “Ừ, cũng được!”

Sau khi hẹn địa điểm gặp nhau, cô mới cúp máy.

Lại gọi điện cho Giang Tu Nhân, bảo anh rằng hôm nay cô không về nhà ăn cơm. Anh im lặng khá lâu, biết cô cùng Sính Đình đi mua sắm mới đồng ý: “Được rồi, mua xong gọi điện, anh đến đón.”

Đang định cúp máy, anh lại nói: “Tấm thẻ lần trước anh đưa, có mang đi không? Em thích gì cứ mua!”

Tấm thẻ anh đưa hôm đó cô chưa bao giờ dùng, cũng không nhớ để ở đâu, nghe anh nhắc đến chỉ ậm ừ rồi cúp máy.

Đi cùng với một đại mỹ nhân như Sính Đình, được các cô nhân viên nhiệt tình tiếp đón hơn hẳn. Không như trước đây, trang phục không có vẻ là người có tiền nên họ cũng không hào hứng đón tiếp. Ba bốn cô nhân viên vây quanh Sính Đình, một giờ sau, Sính Đình đã có rất nhiều chiến lợi phẩm.

Lại đi tiếp, cảm thấy cũng mua được ít nhiều, cô liền gọi cho Giang Tu Nhân, hẹn chờ anh ở cửa hiệu thời trang Kỳ Quan.

Sính Đình vẫn tiếp tục thử váy áo, bỗng cả mấy cô nhân viên mặt đều tươi rói, nở nụ cười tươi nhất đi ra phía cửa: “Tống tiểu thư, xin chào! Mấy ngày vừa rồi cô không đến, cửa hiệu chúng tôi vừa nhập hàng mới.”

Tống tiểu thư chỉ liếc qua bọn họ: “Mang ra tôi xem thế nào!”

Một giọng nói rất dễ nghe, chỉ có điều hơi kiêu kỳ. Các cô nhân viên vội vàng mang ra mấy bộ. Tử Mặc đang ngồi xem tạp chí, mắt vừa ngước lên, chợt sững người, chính là Tống Linh Linh.

Thấy Tống Linh Linh cầm một bộ lên ướm vào người, có vẻ hài lòng, ngoảnh đầu hỏi một cô nhân viên: “Chỉ có màu này thôi sao?”

Cô ta nói: “Còn màu vàng ạ. Bây giờ là mùa xuân, nên mặc màu tươi sáng một chút.”

Tống Linh Linh ngắm nghía hồi lâu, nói: “Đóng gói cho tôi bộ này!”

Lúc này, Sính Đình thử xong quần áo bước ra: “Tử Mặc, thế nào?” Một chiếc váy liền, eo cao, lộ ra những đường cong quyến rũ, rất đẹp, lại quý phái.

Cô gật đầu tán thưởng: “Tuyệt vời!”

Sính Đình cười: “Mặc bộ nào cũng bảo đẹp. Hôm nay nếu tôi phá sản sẽ hỏi tội cậu!”

Cô cười: “Khổ thật, khen người ta đẹp cũng có tội!” Sình Đình cầm chiếc váy màu xanh đưa cho cô: “Đi thử chiếc này xem! Cậu da trắng, mặc màu xanh chắc chắn rất gợi cảm!” Từ “gợi cảm” đó nên dùng với Sính Đình thì phù hợp hơn. Tử Mặc lắc đầu, nhưng Sính Đình nhất định đẩy cô vào buồng thử.

Ngắm kỹ kiểu dáng, váy eo cao, tay lỡ, viền ren, đơn giản lại hơi cổ điển, sang trọng mà vẫn đáng yêu. Mặc xong, kiểm tra cẩn thận khóa kéo, cô mới đẩy cửa bước ra. Vừa nhìn, mắt Sính Đình đã sáng lên, trầm trồ tự khen: “Hóa ra mắt thẩm mỹ của mình không tồi, biết ngay cậu mặc cái này là nhất!”

Một cô nhân viên cũng chạy lại phụ họa: “Đúng, chị mặc rất đẹp! Cứ như may riêng cho chị vậy!”

Liếc vào gương, nhãn hiệu nổi tiếng có khác, chiếc váy đơn giản nhưng mặc vào lại mang phong cách đặc biệt. Bỗng có tiếng Tống tiểu thư hỏi: “Chiếc váy cô gái kia mặc có còn không?”

Một cô nhân viên trả lời: “Xin lỗi Tống tiểu thư! Cả Bắc Kinh chỉ có cửa hiệu Kỳ Quan chúng tôi có kiểu váy này, hiện chi nhánh ở Thượng Hải còn một chiếc.”

Tống Linh Linh gật đầu, không nói gì. Cô nhân viên vốn dày dạn kinh nghiệm đoán ví tiền của khách, vừa nhìn người đang mặc chiếc váy đã biết không thể mua nổi, bởi lúc trước cô ta đã kịp nhìn, người đó toàn thân trên dưới đều không phải hàng hiệu, liền đi tới, nói: “Xin lỗi, chị có mua không? Nếu không, Tống tiểu thư có thể thử!” Mặc dù ngữ khí vẫn lịch sự, nhưng ngầm ý của cô ta ai mà không nhận ra.

Sính Đình cười nhạt, không nhìn cô ta, nói: “Tôi chưa nói không mua!” Đương nhiên Sính Đình đã nhìn thấy Tống Linh Linh. Người ta ai chẳng có sĩ diện, huống hồ đại mỹ nhân Vu Sính Đình! Làm sao chịu để cô nhân viên kia bắt nạt Tử Mặc để lấy lòng Tống Linh Linh? Cô nhân viên đã hơi bực, nhưng vẫn mỉm cười nhã nhặn: “Vu tiểu thư, chúng tôi không có ý đó.”

Sính Đình là khách quen ở đây, cho nên cô ta đương nhiên biết. Có điều, Tống Linh Linh mặc dù mới đến vài lần, nhưng lần nào cũng vung tay, cho nên cũng đương nhiên biết cần hầu hạ thế nào!

Tử Mặc kéo tay Sính Đình, lắc đầu, ý là không mua nữa. Thực ra cô thấy không cần thiết phải đôi co với mấy cô nhân viên. Chiếc váy dù rất đẹp, nhưng giá cả vẫn phải xem xét, việc gì phải vì sĩ diện mà mất tiền oan?

Sính Đình không chịu, đang định nói, chợt nghe thấy giọng Giang Tu Nhân từ phía sau: “Chiếc váy rất đẹp!”

Hai người trố mắt, cùng ngoái lại, thấy anh đã đứng đó từ lúc nào, đang tựa lưng vào chiếc cột có bốn mặt lắp gương, nhìn cô.

Anh bước đến, ngắm nghía một hồi, gật đầu cười: “Chiếc váy rất hợp với em!”

Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, nhưng Tử Mặc biết hình như anh có điều gì bực bội, có lẽ do phải chờ đợi lâu, vội nói: “Em không thích lắm, để em đi thay!”

Giang Tu Nhân điềm nhiên giơ tay cột lại tóc cho cô, khẽ nói: “Nhưng anh thích!” Sau đó, anh liếc qua cô nhân viên đang đứng ngây ra nhìn cử chỉ thân mật của anh đối với vị khách hàng giản dị kia, lạnh lùng nói: “Mang tất cả những kiểu dáng mới nhất của các cô ra đây, cỡ nhỏ nhất, mỗi màu lấy một chiếc!”



Chương 12: Vẫn còn có ngày sau



Tình cảm vốn là chuyện của hai người.

Không có cái gọi là ai đến trước, ai đến sau, cũng không thể nhường nhau...

Về sau, nhớ lại cảnh diễn ra hôm đó ở cửa hiệu thời trang Kỳ Quan nổi tiếng, ngoài nhân vật gây sự, tất những người khác đều trố mắt sửng sốt, đương nhiên bao gồm cả Tống Linh Linh.

Tình cảm vốn là chuyện của hai người, không có cái gọi là ai đến trước, ai đến sau, cũng không thể nhường nhau, cho nên cô không phải xấu hổ. Chỉ có điều, trong tình huống đó, ba người dùng dằng như vậy, cô vẫn không khỏi cảm thấy bối rối.

Sính Đình tặng cô một lời khuyên: “Tử Mặc, nếu mình được một người đối xử như vậy, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì mình cũng cảm thấy mãn nguyện!” Chuyện tình cảm của mình, mình phải chịu trách nhiệm, mình cảm thấy thế nào thì nên thế đó, cớ gì phải bận tâm ánh mắt của người khác?

Nhưng lại có người ra tay trước, thể hiện là kẻ mạnh. Tống Linh Linh tìm đến cô, nói thẳng: “Thì ra là cô!”

Tử Mặc cười nhạt, coi như trả lời. Thực ra trong ấn tượng của cô, Tống Linh Linh không xấu, cô ta có tất cả những gì một phụ nữ muốn có, cho nên kiêu ngạo một chút cũng là chuyện bình thường. Huống hồ, ở cửa hiệu hôm đó, cô ta từ đầu đến cuối chẳng làm gì, chỉ hỏi cô nhân viên có còn chiếc váy như thế nữa không, tất cả chỉ do cô nhân viên lắm chuyện, cáo mượn oai hùm.

“Tôi là vợ chưa cưới của Giang Tu Nhân!”

Tống Linh Linh lặng lẽ nhìn Tử Mặc, ánh mắt thoáng một chút đề phòng, nhưng không thấy vẻ kinh ngạc của đối phương như mong đợi, thành ra chính cô ta lại thấy ngạc nhiên.

Chớp chớp hàng mi đẹp, Tống Linh Linh hỏi: “Cô đã biết phải không?”

Tử Mặc uống một ngụm trà hồng bá tước, vẫn cười nhạt: “Phải!” Lát sau mới nói bằng một giọng bình thường: “Hôm nay cô đến, liệu có phải để đưa cho tôi tờ ngân phiếu rồi yêu cầu tôi rời xa anh ấy?”

Những chuyện như vậy đầy rẫy trong phim, chắng có gì mới mẻ. Tống Linh Linh dừng lại, dường như thấy buồn cười: “Nếu tôi làm vậy thật, cô sẽ thế nào?” Đột nhiên cảm thấy người ngồi trước mặt không giống như cô đã hình dung, thảo nào có thể ở bên Giang Tu Nhân lâu như vậy, hình như vẫn không có dấu hiệu sẽ chia tay.

“Vậy còn phải xem tờ ngân phiếu của cô trị giá bao nhiêu”, Tử Mặc vẫn giữ nụ cười trên môi. “Chỉ sợ cô không đưa ra được cái giá đó!”

Có lẽ có một số thứ, đối với một số người là có giá, đắt mấy cũng có giới hạn, nhưng với cô thì khác. Chỉ cần một ngày anh không chia tay, vậy đối với cô là vô giá. Nếu anh buông tay thì đối với cô, một đồng cũng không đáng.

Tống Linh Linh uống liền mấy ngụm cà phê, cười khẩy: “Làm cô thất vọng rồi, tôi không có ý định đó. Nếu cô biết tính toán, có lẽ nên biết ở bên anh ấy, cô được lời hơn gấp nhiều lần con số mà tôi có thể đưa ra.”

Tử Mặc không hiểu, vậy hôm nay cô ta đến đây làm gì, mời cô uống trà, nói chuyện tầm phào ư?

Tống Linh Linh tiếp tục: “Tôi chỉ đến để làm quen với cô mà thôi, nhân tiện nhắc cô, cô và Giang Tu Nhân tuyệt đối không thể. Bố mẹ anh ấy không bao giờ cho phép. Dù hai người cố tình làm đám cưới thì cuối cùng vẫn phải ly hôn. Tầng lớp chúng tôi khác tầng lớp của cô, hoàn cảnh sống từ nhỏ đã khác, cho dù sống với nhau cũng sẽ xảy ra xung khắc. Trong giới chúng tôi cũng có những trường hợp như cô, nhưng theo tôi biết, hầu như không mấy người được hạnh phúc. Nên biết vẻ hào nhoáng bên ngoài và cuộc sống thực tế khác rất xa. Nếu là cô, tôi sẽ chọn một người cùng hoàn cảnh, biết gốc gác của nhau...”

Không thể phủ nhận, lời của Tống Linh Linh quả thực rất có lý, giống hệt suy nghĩ của cô trước đây. Nhưng bây giờ cô đang thay đổi, như Hình Lợi Phong nói, không thử làm sao biết không thể? Cứ thử xem, dù thất bại cũng sẽ không hối hận!

Cô nhìn Tống Linh Linh, cũng nói thật lòng: “Cảm ơn, hôm nay cô có thể nói với tôi như vậy, chứng tỏ cô là người không tồi.” Cho dù cô ta đến để ra oai, nhưng ít nhất cũng đàng hoàng, quang minh chính đại, không thô bạo vô lối.

“Chỉ có điều chúng ta đều không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, không phải sao? Cho dù môn đăng hộ đối cũng vẫn có thể ly hôn, đúng không?” Nếu cô và anh là một canh bạc không biết kết quả, vậy thì cô cũng đã đánh rồi, không thể hối hận.

Tống Linh Linh cười: “Chỉ hy vọng lời thề thốt lâm ly của hai người không trở thành trò cười nay mai! Như cô vừa nói, chẳng ai đoán được chuyện mai sau, không phải sao?”

Nụ cười đó không phải nhạo báng, cũng không có ý gì khác, chỉ đơn giản là cười. Cô bỗng thấy Tống Linh Linh không kiêu ngạo như vẻ bề ngoài, nếu không phải ngẫu nhiên trở thành tình địch, hai người có lẽ còn có thể làm bạn của nhau.

Cô và anh không hề có cái gọi là những lời thề thốt lâm ly, nhưng không cần để người khác biết. Cho dù nói ra, liệu người ta có tin anh và cô thậm chí chưa bao giờ nói đến chữ “yêu”.

“Cô có đồng ý kết hôn với Giang Tu Nhân chỉ vì lời hẹn ước của hai cụ già không?” Cô chăm chú nhìn Tống Linh Linh, cảm thấy một người như cô ta khó có thể nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, nhất là trong chuyện hôn nhân.

“Tôi đồng ý là một chuyện, tôi không đồng ý lại là chuyện khác!”

Tống Linh Linh nhướn cặp lông mày được tỉa cẩn thận. Tử Mặc cười, hiểu ý, thì ra cô ta chỉ không muốn bị mang tiếng là người thất bại. Có lẽ cô ta tức giận vì bị Giang Tu Nhân từ chối, nhưng dù thế nào, cô cũng đã quyết định: “Tôi cũng thế! Xem ra chúng ta có cùng quan điểm! Cô chấp nhận hôn ước do hai cụ già sắp đặt là chuyện của cô, còn quan hệ của tôi và anh ấy là chuyện của chúng tôi.”

Nếu có ngày anh và cô đường ai nấy đi, không thể tiếp tục cũng là chuyện của hai người. Nếu có ngày anh yêu Tống Linh Linh, muốn kết hôn với cô ấy thì cũng là chuyện của bọn họ... Không cần giải thích với người thứ ba, không cần người thứ ba phải hiểu! Trong cuộc đời, có nhiều thứ có lẽ suốt đời ta cũng không có được, nhưng không có thì thôi, ta cũng không nên cay cú, thở than. Có những thứ đã từng sở hữu, nhưng cuối cùng lại đánh mất, sẽ làm ta tiếc nuối. Nhưng chỉ cần trước khi mất đi thứ đó, ta nỗ lực hết mình, thì dù tiếc nuối lòng cũng sẽ thanh thản...

Xe của Tống Linh Linh vừa đi thì Giang Tu Nhân đến đón cô. Trời đang mưa, những hạt mưa tí tách nhỏ xuống mui xe, tựa như có bàn tay nhỏ xinh tấu lên khúc nhạc êm đềm.

Anh vừa lái, vừa nghiêng đầu nhìn cô: “Có chuyện hay ư? Sao lại vui thế!”

Cô liếc nhìn anh, nhoẻn miệng cười không trả lời. Cô luôn cho rằng mình như con rùa, gặp chuyện gì là thu mình dưới cái mai, tự bảo vệ bản thân một cách mù quáng. Nhưng cô không biết, thì ra mình đã lún sâu, giống như bản năng của động vật, tìm cách bảo vệ lãnh địa của mình.

Cô đột nhiên lóe ra ý nghĩ, ngoảnh sang nói với anh: “Hôm nay em và Tống Linh Linh uống trà với nhau!”

Anh ngẩn ra, chân vừa ấn vào phanh, xe đã “két” một tiếng rồi táp vào bên đường.

Không khí yên lặng đến một phút, anh mới mở miệng, hỏi với vẻ bất an: “Cô ấy nói gì với em?”

Cô nháy mắt với anh, giọng thủng thẳng: “Ờ, nói cũng nhiều...”

Anh hơi hốt hoảng, vội tóm lấy tay cô, xiết mạnh làm cô đau điếng: “Em đừng nghe cô ấy nói, chuyện đó anh chưa từng thừa nhận.”

Cô dịu dàng nhìn anh, trong lòng như có bao con sóng dập dềnh, reo vui, lan ra khắp cơ thể. Cô khẽ gật đầu: “Em biết, em biết!”

Lúc đó anh mới thở phào, mắt cười lấp lánh, ôm chầm lấy cô, khẽ nói: “Anh định giải quyết xong thì sẽ nói với em.”

Cô chỉ gật đầu, không nói, chuyện đó có gì quan trọng?

Anh đang ở bên cô, hiện hữu bằng xương bằng thịt, điều đó mới là quan trọng.

Anh thong thả kể: “Ông nội anh và ông nội cô ấy là bạn chiến đấu từ ngày xưa. Có lần ông anh bị thương nặng, ông cô ấy đã cõng ông, từng bước ra khỏi nơi nguy hiểm. Từ đó hai nhà trở nên thân thiết, ông anh nói vui nếu hai nhà sinh được con trai, con gái nhất định gả cho nhau. Nhưng hai bà đều sinh con trai là bố anh và bố cô ấy, cho nên sự không thành, họ lại hẹn nhau đến đời cháu! Chuyện như vậy, hai nhà chỉ coi như nói cho vui. Về sau, trong những năm có biến động, ông bà nội anh đều bị liên lụy, bố anh cũng bị quy là phái tả. Do ông nội cô ấy qua đời sớm nên nếu không có chuyện gì đặc biệt, hai nhà cũng không liên lạc. Mãi đến khi ông nội anh được giải oan mới quan hệ trở lại, vẫn tưởng là nói đùa, ai ngờ bố cô ấy...”

Cô nhẹ nhàng ghé lại gần, hôn vào môi anh, môi anh mềm nhưng hơi lạnh, lúc mím lại trông rất nghiêm. Anh cũng không chịu ở thế hạ phong, rất nhanh chóng giành quyền chủ động. Về khoản này hai người rất khác nhau, chỉ cần anh muốn, anh sẽ có vô số thủ đoạn để đạt được mục đích.

Nụ hôn rất dài, đến khi cả hai sắp ngạt thở, anh mới lưu luyến kết thúc. Lúc đó cô mới sực nhớ họ đang trên xe, may mà bên ngoài trời vẫn mưa, mọi người đều vội vã, không ai để ý tới chiếc xe đỗ bên đường, và hai người bên trong...

Trên vỉa hè có một cặp vợ chồng già, ông cụ giương chiếc ô đen che cho cả hai người, họ nắm tay nhau, chầm chậm bước, thỉnh thoảng nhìn nhau mỉm cười. Mưa tí tách rơi xuống ô, người đi bộ, dòng xe dưới lòng đường, cả thế giới không liên quan tới họ...

Mắt cô chợt ướt. Như có dòng cảm ứng, anh ngoảnh sang, nắm tay cô, bàn tay nhỏ, mềm mại đan vào những ngón tay anh: “Chúng mình sau này cũng sẽ như vậy!” Thì ra anh có thể hiểu tâm tư của cô, có thể nhận ra một thứ ở sâu trong lòng cô, biết cô nghĩ gì, biết cô cần gì, như vậy là đã đủ, không phải sao? Trời rộng đất dài, vũ trụ vĩnh hằng thì có gì liên quan?



Ngoại truyện 1



Giang Tu Nhân đứng ngoài cửa, liên tục nhấn chuông. Bên trong vẫn im như tờ, không có động tĩnh, rõ ràng người trong đó vẫn chưa hết giận. Gọi di động, vừa nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc đã lập tức bị ngắt...

Nhìn ra thấy trời đã tối, bây giờ chỉ còn chiêu cuối cùng, đành chờ đến khuya rồi nhấn chuông ầm ĩ, khiến người ta thấy có lỗi với hàng xóm, nhất định sẽ mở cửa. Tử Mặc rất dữ dằn với anh, trong khi với người khác lại hiền như cừu non.

Biết như vậy chắc chắn sẽ thành công, nhưng đứng thế này từ giờ đến khuya thì mệt quá. Nghĩ lại lúc chiều, Tử Mặc giận đùng đùng xông vào phòng làm việc của anh. Khuôn mặt thanh tú đỏ phừng phừng, giống như anh đã phạm tội tày trời. Các thư ký đang báo cáo tình hình, thấy vậy vội lui ra, trước khi đi còn ý tứ khép cánh cửa văn phòng.

Cô quẳng một túi giấy trước mặt anh: “Giang Tu Nhân, việc hay ho mà anh đã làm đây này!”

May mà anh thuộc loại phản ứng nhanh nên giơ tay bắt được. Cô càng nổi đóa, lại vớ cuốn tạp chí trên giá ném anh. Lúc đó anh mới giật mình, xem ra cô gái xinh đẹp của mình tức giận lắm rồi. Trong đầu anh điểm nhanh những việc đã làm mấy ngày gần đây, nhưng nghĩ mãi không ra mình đã làm sai việc gì!

Lại bắt được cuốn tạp chí, anh mỉm cười: “Sao vậy? Rốt cuộc ai đã đắc tội với em? Anh có làm gì đâu!”

Cô chỉ tay vào mũi anh, hét: “Anh... Anh...” mà mãi không nói ra được. Đôi mắt đen như hai giọt mực rơi xuống từng giọt nước, ướt long lanh.

Anh vội rót cốc trà chìa trước mặt cô: “Nào, uống cốc trà cho hạ hỏa. Nóng nảy như vậy sẽ tổn thọ đấy, biết không!”

Hình như nghĩ ra điều gì, cô vội đặt tay lên bụng, từ từ bước đến ngồi xuống sofa, một tay vẫn đặt trên bụng, tay kia đón cốc trà anh đưa, thong thả uống cạn.

Ngẩng đầu thấy anh đang nhìn mình cười cười, cơn giận vừa hạ lập tức lại bùng lên: “Anh là đồ...”

Anh làm bộ tội nghiệp nhìn cô: “Em yêu, quả thực anh không biết đã làm sai điều gì? Cho dù là tội phạm em cũng phải tuyên bố tội danh của anh đã! Nếu không, lên giá treo cổ anh cũng không biết nguồn cơn, như vậy chẳng phải oan ức lắm sao?”

Cô lại tức điên bởi bộ dạng nhăn nhở đó: “Anh vẫn còn lý sự à?”

Nói đoạn, cô đứng dậy định đi ra, anh vội kéo lại, cười cười làm hòa: “Thôi được rồi, được rồi, coi như anh sai, được chưa?”

Cô hằm hằm nhìn anh, sẵng giọng: “Muốn biết làm sai điều gì, tự đi tìm trong túi giấy kia!” Nói xong quay người, đi thẳng ra cửa.

Anh vội quay lại đến bàn làm việc, cầm lên túi giấy lúc trước cô ném cho, rồi vội vàng đuổi theo cô. Chỉ một thoáng, Tử Mặc đã đi vào thang máy, không thèm để ý anh đã đuổi đến nơi, vội nhấn nút đi xuống. Anh quáng quàng đuổi theo nhưng không kịp, giương mắt nhìn cửa thang máy đóng lại trước mắt, lại càng băn khoăn, rốt cuộc mình đã gây ra chuyện gì? Mở túi giấy, đập vào mắt là tờ kết quả siêu âm của bệnh viện, một bức ảnh chụp lờ mờ, nhìn mãi chẳng hiểu gì, mắt lướt sang phía ngoài cùng bên trái tờ giấy, có hàng chữ: “Kết quả siêu âm: Trong tử cung có một bào thai.”

Tim bỗng đập như trống đánh, “thình thịch thình thịch” tưởng chừng sắp vỡ lồng ngực, bàn tay cầm tờ giấy toát mồ hôi. Tử Mặc đã mang thai con của anh!

Trong lòng bùng lên những chùm pháo hoa rực rỡ, lung linh như thế giới cổ tích. Phản ứng đầu tiên của anh là bấm lia lịa nút thang máy, nhưng bây giờ thang máy đang hiển thị mũi tên đi xuống. Lúc xuống đến nơi, anh lao ra ngoài nhưng cô đã biến mất, chộp cánh tay anh chàng bảo vệ, hỏi dồn: “Anh có nhìn thấy Triệu tiểu thư không? Mặc áo choàng màu xanh...”

Anh chàng bảo vệ ngẩn ra, không hiểu chuyện gì, có lẽ chưa bao giờ thấy ông chủ “thân mật” với mình như vậy, liền chỉ tay: “Cô ấy... vừa bắt xe, đi hướng này.”

Gọi di động nhưng cô không nghe máy. Trở về biệt thự cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Anh biết tại sao Tử Mặc bực như vậy? Cô vẫn chưa nhận lời cầu hôn của anh, vẫn mong được bố anh chúc phúc. Mất bố từ sớm, cho nên cô rất muốn anh sống hòa thuận với bố, không muốn nhìn thấy quan hệ giữa cha con họ căng thẳng vì mình. Nhưng bố anh vẫn không nhượng bộ, tính ông vốn dĩ như vậy, một khi đã tâm niệm điều gì thì rất khó thay đổi.

Bây giờ xem chừng ông đã nửa nhượng bộ, cách vài ngày lại giục mẹ gọi điện bảo họ về ăn cơm. Nếu ông không cho phép, mẹ anh cũng không có gan tự ý gọi họ về. Cho dù về chơi, ông cũng kiên quyết giữ mặt lạnh! Mãi không thấy ông nói gì. Cô nghĩ, nếu ông vẫn phản đối, mình có nói rách miệng cũng vô ích. Thâm tâm cô mong được bố anh cho phép, không muốn làm ông buồn, suy cho cùng, ông chỉ có mỗi đứa con trai đó.

Giang Tu Nhân từng nói đùa với cô: “Mặc kệ ông già, chúng mình cứ tiền trảm hậu tấu, sinh một đứa bé bụ bẫm, bế đến trước mặt ông già, để nó bập bẹ gọi ông, xem ông có chịu nhượng bộ không...”

Nghĩ đến cảnh đó, anh thấy vui vui. Lúc đó cô đang xem tạp chí, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lườm anh: “Tiền trảm hậu tấu cái đầu anh! Ai muốn sinh con với anh, muốn sinh thì đi tìm người khác.”

Tình hình xem ra sắp nguy hiểm, anh vội ôm ấp, dỗ dành: “Nhưng anh muốn em sinh con cho anh. Hai chúng mình có con đảm bảo nó sẽ là đứa trẻ tuyệt vời.”

Lòng cô nở hoa, nhưng vẫn giả bộ giận dỗi, kéo tai anh:

“Khai thật đi, có phải bên ngoài có hàng tá trẻ con đang chờ gọi anh là ba không?”

Anh cười: “Làm gì có chuyện? Anh là loại người đó sao?!” Cô đẩy anh ra, lừ mắt, nói lại câu kinh điển của Thẩm Tiểu Giai: “Đàn ông mà đáng tin thì lợn nái biết trèo cây.”

Anh nhoài lên người cô: “Đúng, đúng, anh biết em là lợn nái... không cần nhắc nhở nữa...”

Cô tức điên, chân đá tay đấm, muốn đẩy ra, anh vẫn bất chấp, lại ghé tai cô, nói: “Vậy anh cũng là lợn... Nào, nào... cùng sản xuất một chú ỉn con.”

Hơi thở nóng hổi phả tới, cô không giãy ra được, đành nhượng bộ.

Chuyện mang thai, rõ ràng Giang Tu Nhân cố tình, lần sinh nhật cô hôm đó đúng vào ngày thứ Sáu, vậy là xin nghỉ một ngày, thứ Năm đi làm về, hai người kéo chiếc va li nhỏ bay đến đảo PJ. Không biết có phải do biển quá biếc, trời quá xanh, phong cảnh quá thơ mộng hay không, lòng cô dạt dào như những con sóng, mặc anh làm theo ý mình. Khi trở về nhà, phát hiện cho dù dùng thuốc tránh thai cũng không kịp, nên cũng cho qua. Về sau công việc bận rộn, chẳng còn thời gian mà nghĩ đến chuyện đó nữa.

Cô vốn cũng không để ý, là Thẩm Tiểu Giai phát hiện ra vấn đề. Lúc ăn trưa, Tiểu Giai ngồi trước mặt cô nhìn ngắm chán chê, mới hỏi: “Sao dạo này cậu ăn khỏe thế? Bữa trưa nào cũng chén hai bát đầy, về phòng lại ăn luôn miệng, bánh kem, khoai tây chiên... Bụng cậu có sâu hay sao?”

Lúc đó cô mới nhận ra có gì không ổn, trước đây cô ăn rất ít, không như bây giờ, lúc nào cũng thèm ăn, cái gì cũng muốn ăn. Thậm chí buổi sáng, từ xa nhìn thấy người ta ăn bánh bao cũng thấy thèm. Chưa bao giờ thấy sự lạ như vậy!

Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhưng lại lập tức phủ định, có lẽ không phải, làm gì có chuyện khéo thế? Trước đây, khi xem phim thường bàn luận với Thẩm Tiểu Giai, còn cười nhạo các nhà biên kịch: “Làm gì có chuyện chỉ một lần đã dính ngay, đâu có chuyện thần thánh thế? Nếu dễ như vậy, sao ti vi lúc nào cũng quảng cáo bệnh viện nọ bệnh viện kia chuyên trị hiếm muộn?” Phim là hư cấu, nhưng với bản thân mình không biết thế nào!

Vội vàng xin xếp Vương nghỉ nửa ngày. Thực ra sếp Vương vào một ngày một tháng một năm nào đó, sau khi xem ảnh và bài viết về Giang Tu Nhân trên tạp chí Doanh nhân, không thấy nói những lời khích lệ như trước: “Gắng làm cho tốt, tương lai vị trí này của tôi sẽ thuộc về cô!”, bây giờ thỉnh thoảng chỉ có hai người, sếp Vương lại cười cười, nửa đùa nửa thật: “Bao giờ thì tôi được làm thuê cho cô? Yêu cầu không cao, no ấm là được! Không cần giàu có!” khiến Tử Mặc dở khóc dở cười.

Nhưng cũng vì môi trường làm việc thoải mái đó, lại có rất nhiều người tốt như Thẩm Tiểu Giai và mọi người cùng phòng nên Tử Mặc vẫn muốn tiếp tục làm ở đây. Giang Tu Nhân không muốn cô vất vả, mấy lần bảo cô nghỉ việc. Anh nói nhiều, cô sốt ruột nên cố tình vênh mặt: “Muốn em ở nhà biến thành bà già, ngày ngày hầu hạ Giang đại gia hả, đừng hòng!”

Anh cười, lắc đầu: “Chẳng trách Khổng Tử nói, thiên hạ chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó giáo dục. Hầu hạ đại gia này chẳng phải vẫn tốt hơn hầu hạ khách hàng sao? Là anh nghĩ cho em thôi!”

Cô cười, mắt lúng liếng: “Biết khó giáo dục sao còn lao vào?”

Anh hai tay ôm đầu, liếc trộm cô, tỏ vẻ sợ hãi: “Chẳng qua anh thấy em ăn như mèo, lấy em nhất định tiết kiệm không ít thức ăn. Ngộ nhỡ em chạy mất, anh lại lấy phải một mệnh phụ miệng rộng, ăn nhiều làm anh phá sản thì sao? Em có đền được không?”

Về sau anh thừa nhận, hôm đó ở đảo JP, một nửa do thần trí mê mẩn, một nửa là cố ý. Dạo trước ở sân bay, anh nhìn thấy một gã tay ôm đứa bé, cười tươi như hoa mùa xuân, trông gã đắc ý như cả thế giới chỉ có mình gã sinh được con. Nhưng đứa bé quả thật rất đáng yêu, ánh mắt ngây thơ như chim non, miệng líu lo gọi “ba, ba”. Lúc đó anh rất thích, trong thâm tâm cũng muốn được như gã đó.

Tử Mặc tức giận, anh có thể hiểu. Rốt cuộc chưa được cô đồng ý, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách anh. Anh cũng không biết chắc liệu có trúng ngay hay không.

Mặc dù vẫn hy vọng gặp may, nhưng bây giờ anh chỉ có thể ở bên ngoài cầu xin: “Mặc Mặc, đừng giận nữa! Là lỗi của anh, lần sau anh không dám nữa!”

Bên trong có tiếng hậm hực vọng ra: “Lại còn có lần sau?!”

Anh vội vàng lắc đầu, xua tay: “Không, không có lần sau!”, rồi dịu giọng cầu xin: “Em xem, muộn thế này chắc là em rất đói. Em không nghĩ cho anh cũng nên nghĩ cho em bé trong bụng chứ, nó nhất định cũng đói rồi...”

Bên trong không nói gì, anh lại tiếp: “Chúng mình đi ăn... hay anh gọi người ta mang đến...”

Thực ra cô đã đói hóp bụng. Căn hộ này mấy tháng rồi không đến, lần trước, lúc cô dỗi có đến một lần, nhưng chưa được mấy tiếng đã bị anh kéo đi. Tìm được mấy gói bánh, nhìn ngày tháng đã hết hạn, bóc ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không dám ăn. Vậy là ngồi trên sofa mà bụng réo ùng ục, nhìn gói bánh quy trên bàn, càng bực.

Nghe anh đứng ngoài liệt kê các món ngon đã thấy chảy nước miếng. Vốn định thi gan một lúc nữa, nhưng sau khi nuốt nước miếng ừng ực, phát hiện ra một vấn đề, việc gì phải làm khổ mình như thế! Cô từ từ đứng lên, đi ra cửa, mở hé: “Những món anh kể ngon thật chứ?”

Anh cười sung sướng, nhân cơ hội thò tay qua khe hở: “Được, được, chúng mình đi ăn từng món một.”

Cô hào phóng mở cửa, ra lệnh: “Anh đi mua về đây!” Anh ngớ người, vẫn bị nhốt bên ngoài, chợt nảy ra ý nghĩ: “Mua về sẽ nguội mất, ăn không ngon đâu...”

Xem ra anh nói rất có lý. Thấy cô có vẻ sắp nhượng bộ, anh lập tức tấn công: “Được rồi, là anh sai, là anh sai! Mặc Mặc đừng giận nữa, được không? Chúng mình đi ăn...”

Cửa lại hé ra, anh lẻn ngay vào, đưa tay vuốt ve bụng cô, vui vẻ nựng nịu: “Bé ngoan, ba đây, ba đây...”

Nghĩ đến chuyện này, nỗi giận vẫn chưa tan, cô lại đấm anh: “Thành thật thì tha, ngoan cố nghiêm trị, anh cố tình phải không?”

Anh lắp bắp: “Không!” Thấy cô trừng mắt, vội gật đầu: “Một chút.” Cô vẫn không tin, chắc chắn là anh cố tình. Anh đành đầu hàng: “Được rồi. Anh thừa nhận là anh cố tình!” Khoác vai cô đi ra, lúc sắp đi vẫn không quên lườm cánh cửa một cái. Lần nào cũng bị nhốt bên ngoài, xem lần sau ta trừng trị ngươi thế nào!

Sau khi có thai, Tử Mặc bắt đầu xin nghỉ phép ở nhà. Bụng to dần, người càng ngày càng lười biếng. Mấy hôm nay trời u ám, ăn xong cơm trưa là ngồi lỳ trong phòng, tựa lưng vào cái gối to, bắt đầu lim dim. Giang Tu Nhân đẩy cửa vào, sợ làm cô giật mình, rón rén lên giường, nằm cạnh cô. Bây giờ cứ có thời gian rỗi là anh lại về với cô, hình như nhìn bụng cô to dần cũng là một niềm hạnh phúc.

Cô vừa ngủ thiếp, láng máng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, uể oải đẩy anh: “Điện thoại!”

Anh vội sờ soạng tìm điện thoại đưa cho cô. Tử Mặc mắt nhắm mắt mở, nhận ra số máy của bà chủ nhà cũ của mình. Không hiểu sao bà ta lại tìm mình, tiền thuê nhà thường trả vào cuối năm, mỗi năm trả một lần, bây giờ mới là tháng Năm, vẫn còn sớm.

Cô nhấn nút nghe, lập tức nghe thấy tiếng bà chủ nhà: “Có phải cô Tử Mặc không?”

Cô đáp: “Vâng, chào chị Vương.”

Giọng nói phía đầu dây bên kia có vẻ không vui: “Cô Tử Mặc, rất xin lỗi! Tôi muốn nói với cô, căn hộ đó chúng tôi không cho thuê nữa. Tôi sẽ hoàn lại cô tiền thuê cả năm.”

Tử Mặc ngạc nhiên: “Sao thế? Đang yên đang lành sao lại không cho thuê nữa.”

Chị Vương giải thích: “Con trai tôi muốn đi du học, chúng tôi phải chuẩn bị tiền cho nó... nên muốn bán căn hộ đó. Rất xin lỗi, cô Tử Mặc...”

Thì ra là thế, Tử Mặc vội nói: “Không sao, tôi sẽ đến để thu dọn đồ đạc!”

Cúp máy, trong lòng cũng có chút nuối tiếc, thực ra căn hộ nhỏ đó cô giữ lại cũng chỉ là phòng bị. Cho dù chung sống với Giang Tu Nhân, nhưng chỉ cần còn căn hộ đó, cô sẽ cảm thấy ít nhất vẫn còn một nơi thuộc về mình, có thể trốn trong đó, muốn làm gì thì làm, cho nên dù Thẩm Tiểu Giai nhiều lần trách cô lãng phí, số tiền thuê thà để mời cô ấy đi ăn cho xong, Tử Mặc vẫn nhất quyết không chịu... nhưng bây giờ chủ nhà đòi lại, chẳng còn cách nào khác.

Nhưng có bao nhiêu lưu luyến... Những năm qua, một mình cô ở thành phố này, tất bật sớm tối, nhưng chỉ cần về đến căn phòng đó là lại thấy dễ chịu. Dường như giữa thành phố rộng lớn, cuối cùng vẫn có một nơi bé nhỏ thuộc về mình, có thể nằm lỳ cả buổi mà suy nghĩ vẩn vơ, thư giãn, mơ mộng...

Còn nữa, những gì giữa anh và cô, đa phần đều diễn ra ở đó... Lần đầu được anh hôn, lần đầu làm chuyện đó, lần đầu cãi nhau, lần đầu đánh anh, lần đầu hòa giải... bao nhiêu hồi ức vụt hiện về trong tâm trí, như chỉ mới xảy ra, cũng như đã rất lâu rồi, cả cuộc đời...

Anh rất thích khẽ vuốt ve bụng cô. Cô ngoái lại, bắt gặp ánh mắt anh, lòng tràn trề hạnh phúc. Có anh, có con, cô cũng không cần dựa vào căn nhà đó nữa, bởi vì đã có một chốn khác, chính là gia đình, là mái ấm...

May mắn sao gặp được anh! Thật tuyệt diệu gặp được nhau! Tình yêu và hạnh phúc có lúc rất đỗi giản dị, anh giơ tay, cô nắm lấy... đơn giản có vậy!



Ngoại truyện 2



Ngủ suốt một ngày, đến tối người tỉnh như sáo, tinh thần sảng khoái. Ôm cái gối, cô tựa vào thành sofa xem ti vi, bấm điều khiển đổi kênh liên tục, chẳng có gì hấp dẫn. Vậy là dừng lại ở một kênh đang bàn về vấn đề công chứng tài sản trước hôn nhân. Một cô gái trẻ đẹp lựa chọn người đàn ông giàu có, hứa hẹn chung sống dài lâu, sau khi kết hôn, người đàn ông yêu cầu công chứng tài sản của hai bên. Cô gái đương nhiên không chịu, rồi cãi nhau, vậy là vấn đề được đưa ra công chúng...

Đang xem rất hứng thú, anh đẩy cửa vào, đứng sau sofa vòng tay ôm cô, hỏi: “Sao chưa ngủ?”

Cô đẩy tay anh, giọng hờn dỗi: “Ngày nào cũng ăn với ngủ, em sắp thành lợn rồi.”

Từ khi mang thai, bị anh bắt ở nhà, cô vẫn để bụng chuyện này. Đã làm việc được quá nửa năm, đến cuối năm là cô được nhận tiền thưởng, sáu tháng đầu năm làm khá tốt, nhẩm tính số tiền thưởng chắc chắn làm Thẩm Tiểu Giai đỏ mắt, nhảy dựng lên: “Chiêu đãi! Chiêu đãi! Nhất định phải chiêu đã bọn này...” Nghĩ đến cảnh đó là thấy vui. Nhưng bây giờ chẳng có gì hết... càng nghĩ càng tức. Bao nhiêu người mang thai vẫn đi làm bình thường, có cô hàng xóm trước đây đi làm đến tận tháng sinh, kết quả đang làm việc thì đau bụng, gọi 120 đưa thẳng đến bệnh viện phụ sản. Sau khi sinh, đồng nghiệp vào thăm còn nói đùa: “Cái này gọi là một công đôi ba việc, vừa làm việc vừa sinh con, vẹn cả đôi đường!” Hơn nữa mình đâu phải là mang thai đôi, cần gì cầu kỳ như thế!

Anh đương nhiên biết Tử Mặc vẫn giận chuyện anh tự quyết định bắt cô nghỉ việc, đành cười cười dỗ dành: “Không đâu, em tuyệt đối không phải lợn, lợn sao dễ chịu như em?”

Cô lườm anh, nhưng vẫn bật cười, thấy dễ chịu hẳn. Nhìn cô gái trong ti vi, hai giọt nước mắt từ từ lăn xuống, cô ngẩng đầu hỏi: “Sao anh không công chứng tài sản trước hôn nhân?”

Anh cười: “Tại sao phải công chứng?”

Cô chớp đôi mắt to đen láy, chỉ vào ti vi: “Nhìn xem, đàn ông có chút tiền đều thế...”

Anh ngước lên nhìn, rồi quay lại, lẳng lặng ôm cô, dường như điều đó không đáng nói.

Tử Mặc dùng khuỷu tay huých anh, nói đùa: “Muốn quá phải không? Ai bảo trước khi kết hôn không công chứng? Bây giờ chắc đang vỗ đùi hối hận...”

Anh cười, phụ họa: “Ừ nhỉ, làm thế nào bây giờ? Cho nên cả đời anh không dám ly hôn với em, nếu không nửa gia sản nhà anh coi như mất toi.”

Cô cười tươi: “Vậy anh nói xem, nửa gia sản nhà anh là bao nhiêu?”

Xưa nay không quan tâm vấn đề đó, nên quả thật anh không biết. Anh cắn tai cô: “Hỏi làm gì?”

Cô cười: “Để khi nào chán anh, em sẽ ly hôn... kiếm món tiền, đi tìm mùa xuân khác.”

Anh nghiến răng, cô kêu oai oái. Anh giả bộ dằn giọng: “Em dám?”

Định đẩy anh ra nhưng không được: “Có gì mà không dám?”

Anh cười: “Có biết anh là gì không? Kẹo sao su! Đã nghe bao giờ chưa? Đằng nào đời này anh cũng dính vào em rồi.”

Tiền, chỉ cần ta còn sống, sẽ kiếm được. Nếu người đàn ông thực lòng yêu cô gái, sẽ không bao giờ muốn công chứng tài sản, cho dù ly hôn, bị mất nửa tài sản thì sao? Có bản lĩnh vẫn có thể kiếm ra tiền, kiếm được nhiều hơn nữa...

Đẩy không ra, cô đành để mặc anh ôm, xem ti vi một lát lại nói: “Nếu em là cô ta, chỉ cần cho anh ta hai cái tát, rồi đàng hoàng bỏ đi, khóc thảm như vậy có đáng không? Lãng phí nước mắt!”

Anh cười, vẫn biết cô sẽ làm thế thật, tình cảm nửa vời như vậy, Tử Mặc tuyệt đối không cần.

Anh bấm sang kênh khác, cô phản đối: “Sao lại đổi kênh, xem một chút cũng tốt, mở mang kiến thức.”

Anh chuyển sang kênh dạy vẽ trên truyền hình: “Muốn học thì học cái này. Dạy con từ khi còn trong bụng mẹ...”

Cô cười: “Em cũng đang dạy con đấy chứ! Dạy con sáng suốt một chút, đỡ bị các cô gái lừa... Việc này đương nhiên phải bắt đầu dạy từ lúc mang thai...”

Anh lại đuối lý, tranh luận với nhau cô luôn giành phần thắng.

Xem một lát, hình như lại bắt đầu buồn ngủ, cô trở mình, gối lên đùi anh, chọn tư thế thoải mái nhất, nhắm mắt lại. Tay anh khẽ xoa bụng cô, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Mặc Mặc, sau này em nhận lời cầu hôn của anh thế nào nhỉ?”

Sau khi mang thai, hầu như ngày nào anh cũng quỳ một lần, từ chối mãi phát chán, cô đá anh một cái: “Tránh ra, lấy lối cho người ta đi!”

Tử Mặc đã nhắm mắt, lại nhoẻn miệng cười: “Đó là sự vĩ đại của em, biết không? Em thầm nghĩ, coi như làm thùng rác một phen, thu nạp anh, để anh khỏi làm ô nhiễm người khác.”

Anh thận trọng vòng tay ôm cổ cô, làm bộ giận dữ: “Em nói anh là gì, thùng rác ư? Nói lại lần nữa xem!”

Cô chớp chớp đôi mắt trong veo, giọng nghiêm túc: “Thật đấy! Em nghĩ, để anh đi làm hại người khác, chi bằng làm hại em. Lần này coi như em cống hiến chút công sức cho đất nước, hy sinh con người bé nhỏ của mình!”

Anh bật cười: “Nể mặt con trai, tha cho em đấy, nếu không anh nhất định không để em có cơ hội cống hiến cho đất nước.”

Cô bật cười, sờ soạng trên người anh một hồi, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, dần dần thiếp đi...

Sau khi có thai, Tử Mặc rất thèm ăn, lúc nào cũng nghĩ đến ăn, còn anh bất chấp mưa gió để thỏa mãn yêu cầu của cô. Hôm đó hai người ăn cơm xong, chuẩn bị về nhà.

Xe đi đến gần chỗ khu nhà cô thuê ngày trước, nhìn thấy con đường quen thuộc, Tử Mặc gục đầu vào cửa kính nhìn ra, thấy anh xoay vô lăng, đổi hướng đi vào khu chung cư. Cô ngoảnh sang: “Đến đó làm gì, họ đã bán nhà rồi!”

Việc chuyển nhà cũng do anh xử lý. Cô cũng chẳng có đồ đạc gì đáng tiền, chỉ muốn mang đi những vật dụng có hình con bướm mua ngày trước: cốc, bát, ấm chén và gối... Nhưng việc này anh cũng bảo để anh lo. Có hỏi một lần, anh bảo đã thu xếp đâu vào đấy, nên cô không hỏi lại.

Anh cười: “Chúng mình lên thăm lại một chút, nhân tiện nói với con trai, nơi bố mẹ nó lần đầu tiên...”

Anh chưa nói hết đã bị tay cô bịt lấy miệng, mặt cô đỏ bừng: “Giang Tu Nhân, anh không muốn sống nữa hả?” Tử Mặc là vậy, nói đến chuyện đó là đỏ mặt tía tai.

Nắm tay nhau lên tầng. Chủ mới không thay cửa, vẫn cánh cửa đó, màu nâu sẫm quen thuộc. Không vào được bên trong, chỉ lặng lẽ đứng ngoài hành lang. Cô đứng tựa vào anh, nhìn một lát rồi hài lòng nói: “Chúng mình về thôi!”

Anh cười: “Về ư? Sao phải về? Đây là nhà của chúng ta, em không muốn vào xem à?”

Cô quay phắt lại, chỉ thấy ánh mắt anh trìu mến nhìn cô, đột nhiên hiểu ra, thì ra người mua căn hộ chính là anh. Anh lấy chùm chìa khóa trong túi, đưa một chiếc cho cô, tay lắc lắc chiếc còn lại, giục: “Vào xem đi, lần sau không được nhốt anh ngoài cửa nghe chưa?”

Cô nhìn anh, mắt nhòe ướt. Anh ngốc thật, kinh doanh bất động sản, có bao nhiêu nhà lại đi mua căn hộ cũ, địa thế không đẹp như thế này. Nếu mua để đầu tư, chắc chẳng ai dám...

Trong nhà hầu như không thay đổi, đồ đạc của cô vẫn y nguyên, như đang chờ đợi cô trở về bất cứ lúc nào. Mọi thứ đều rất sạch sẽ, xem ra anh không chỉ mua nhà, còn thuê người dọn dẹp.

Cô quay người, lặng lẽ ôm anh, bụng đã nhô lên, giống như cả nhà ôm nhau. Cô không nói gì, nhưng anh hiểu hết. Lát sau, anh nhét chìa khóa vào tay cô: “Đây mãi mãi là chốn riêng của em, để em có thể thoải mái trút giận.”

Thực ra nhiều lúc nghĩ, mỗi lần cô giận dỗi, đứng ngoài cửa dỗ dành cũng là một niềm hạnh phúc...

Trong cuộc sống, đối diện với những chuyện vặt vãnh cơm áo gạo tiền, có gì đảm bảo có thể gắn bó bền lâu? Chỉ là anh tình nguyện đứng ngoài cửa dỗ dành mỗi khi cô giận dỗi...



Ngoại truyện 3



Mẹ reo “a” một tiếng ngạc nhiên sung sướng, vui vẻ hỏi: “Mấy tháng rồi?” Bố ngồi trên sofa đọc báo, nhưng vẫn dỏng tai nghe lén. Tiểu tử đó gọi điện về, chưa bao giờ nói muốn gặp ông. Thỉnh thoảng ông nghe máy, nó chỉ chào một câu, lại nói qua loa vài câu, rồi hỏi: “Mẹ con đâu?” Từ nhỏ nó đã thân thiết với mẹ, nhưng hay đấu khẩu với ông, cứ như ông không phải là bố đẻ nó, nhiều khi nghĩ thấy bực.

Lúc này nghe vợ nói vậy, ông bỗng giật mình, vội ngẩng đầu, dỏng tai nghe. Một lát, bà cúp máy, cười hỉ hả, ngẩng lên thấy ông luống cuống cúi xuống giả bộ đọc báo, bà cũng làm ngơ như không có chuyện gì. Bụng nghĩ: “Để xem ông có thể nhịn được đến lúc nào mới chịu mở miệng?”

Ông xem báo một lát, ho khan vài tiếng, lại hắng giọng vài lần, vẫn không thấy vợ có phản ứng gì. Lòng ngứa ngáy, vừa rồi rõ ràng nói chuyện với tiểu tử đó, còn nói cái gì mấy tháng, rồi lại dặn phải nghỉ ngơi cho tốt. Chắc chắn là nhà có thêm nhân khẩu mới, nghĩa là ông sắp được bế cháu, ông lại ho mấy tiếng.

Vợ ông uống mấy ngụm trà, cuối cùng không nhịn được, bật cười: “Ông già, đừng giả vờ nữa, có phải muốn biết điện thoại của con trai nói gì không?”

Ông ngẩng đầu, gỡ kính xuống, ra vẻ không quan tâm: “Nói gì?”

Bà đáp: “Con trai nói, Tử Mặc có thai, hơn một tháng. Nói là qua Tết chúng ta có thể bế cháu.”

Ông “hừ” một tiếng rồi lại đeo kính lên tiếp tục đọc báo như không có chuyện gì, nhưng miệng tự dưng khẽ ngân nga câu gì đó, bà lắng nghe, chính là câu: “Nước dâng tràn, sóng xô, sóng xô...” Bà mỉm cười, lâu lắm không thấy ông vui như vậy, lại còn khéo giả bộ. Mấy chục năm làm vợ chồng, cứ vui là ông hát mấy câu đó.

Lúc ăn cơm, ông ngồi xuống bàn, lại đứng lên. Bà nói: “Sao thế? Ăn cơm đi.” Thấy ông lấy trong tủ bình rượu Mao Đài, bà ngăn lại: “Bác sĩ bảo ông huyết áp cao, không được uống rượu.”

Ông đẩy tay vợ: “Một chén nhỏ, không sao!”

Bà đành nhượng bộ: “Được rồi, chỉ một chén thôi đấy!” Ông nhấp một ngụm, miệng lại ngân nga: “Nước dâng tràn, sóng xô, sóng xô...”, rồi ngẩng nhìn vợ: “Ngày mai, bảo tiểu tử đó về ăn cơm.” Bà phấn khởi gật đầu. Ông lại nhấp một ngụm nhỏ, hình như nghĩ ra chuyện gì, thủng thẳng nói với vợ: “Khi nào làm vài mâm mời họ hàng! Trật tự đảo lộn lung tung, tiểu tử đó chuyên thế, chẳng có phép tắc gì hết!”

Bà cũng không phản bác, chỉ ậm ừ, thầm nghĩ: “Chẳng phải tất cả đều tại ông không chịu mở miệng. Còn trách ai!”

Từ phòng ăn nhìn ra xa, trong vườn cây lá xanh tốt, sen trong hồ duyên dáng soi bóng nước, bây giờ đang đúng mùa sen...



Ngoại truyện 4



Trong phòng tắm mịt mù hơi nước, thử xong độ nóng, Tử Mặc bế Đa Đa thả vào bồn. Thằng bé thấy nước như mèo thấy mỡ, lập tức sà xuống, vỗ nước bồm bộp, cười khanh khách, hò hét, nước bắn tung tóe.

Tử Mặc nghiêm mặt: “Nghịch vừa thôi! Làm uớt mẹ bây giờ!”

Thằng bé xưa nay vẫn hơi sợ mẹ, lúc này thấy mẹ sầm mặt, mới ba tuổi đã hiểu cái gì gọi là “gió chiều nào xoay chiều ấy”, nó nhìn mẹ nở nụ cười vô tội, không dám vỗ mạnh nữa, miệng nhệch ra cầu cứu: “Ba ơi... ba ơi...”

Tử Mặc lại cáu, tất cả chỉ tại Giang Tu Nhân quá chiều nó, sắp thành ông vua con rồi. Cô vỗ vỗ hai má phúng phính của nó, hơi gắt: “Muốn gì cứ nói, gọi ba cũng vô ích.”

Tất cả là tại anh, ngày nào hai bố con tắm với nhau cũng như đánh trận, hò hét, té nước ầm ĩ. Tối qua, bước vào nhà tắm, nước tràn khắp nền, Tử Mặc không chịu nổi, hét lên: “Ngày mai để em tắm cho Đa Đa.”

Vậy là hai bố con một lớn một bé đứng một phe, dùng ánh mắt vô tội nhìn cô, hai thân người quấn chặt trong chiếc khăn tắm to màu vàng kẻ sọc, giống như hai con chim cánh cụt cùng đổ một khuôn, dám làm ra vẻ không nghe lời cô, Tử Mặc tức điên.

Bọt sữa tắm nổi đầy trong bồn, Đa Đa chụm môi thổi, thấy mặt mẹ có vẻ không giận, cậu bé được thể lại tiếp tục chơi trò đó. Lúc hứng lên lại vỗ nước bồm bộp, chiếc váy màu trắng trên người cô bị nước xà phòng bắn ướt hết, dính chặt vào người rất khó chịu.

Dứt khoát cởi váy rồi nhảy vào bồn, hai mẹ con cùng tắm. Bồn tắm to hình tròn, thành có hai bậc, một cao một thấp.

Thằng bé ba tuổi hớn hở nhìn cô, lại nghiêng đầu ngắm nghía một hồi, có vẻ rất thú vị, lát sau ánh mắt trở nên đăm chiêu, có vẻ đang suy nghĩ rất lung, rồi nó hỏi bằng cái giọng ngọng nghịu của trẻ lên ba: “Mẹ, sao mẹ không có chim?”

Tử Mặc ngây ra, ngẩng phắt đầu, kinh ngạc nhìn con trai. Một lát sau cô mới hiểu ra, máu từ khắp người xông lên mặt, phẫn nộ thét: “Giang Tu Nhân...”

Cuối cùng đã nghiệm được câu tục ngữ, cái tốt không học, học toàn cái xấu. Bản thân háo sắc đã đành, bây giờ còn làm cho con trai mới ba tuổi cũng nhiễm thói đó! Trời ơi, thằng bé mới hơn ba tuổi, chưa đầy bốn tuổi! Cô phát điên mất!

Anh đi làm về, ở bên ngoài nghe thấy tiếng thét của cô, tưởng xảy ra chuyện gì, vội đẩy cửa xông vào. Nhìn thấy hai mẹ con trong bồn tắm, cuống quýt hỏi: “Sao thế, sao thế? Có chuyện gì?”

Thủ phạm tí hon lại còn không biết điều, vừa cười khanh khách vừa giơ tay chỉ vào mẹ, hớn hở khoe ba: “Ba ơi, mẹ không có chim.”

Anh vội nhảy đến như tên bắn, bịt miệng nó, lắp bắp: “Ấy... chết...”

Mặt cô đỏ lựng, ánh mắt bốc hỏa ngùn ngụt, như muốn nói: “Giang Tu Nhân! Phen này anh chết chắc rồi!” Anh luống cuống không biết nói sao. Nhưng Giang Đa Đa, thằng bé đáng yêu của anh lại bán đứng ba nó, vừa giãy giụa vùng khỏi tay anh, vừa tiếp tục cười khanh khách: “Ba ơi, mẹ không có chim... Mẹ không có chim...”

Thôi, phen này đời tàn rồi, đời tàn rồi. Thảm quá!!! Giang Tu Nhân dường như đã nhìn thấy thảm cảnh những ngày sắp tới của mình!



Ngoại truyện 5



Dẫn Đa Đa xếp hàng vào khu vui chơi, mặc dù không phải mùa du lịch nhưng khu vui chơi vẫn rất đông người. Giang Tu Nhân đột nhiên ghé lại gần Tử Mặc, nói: “Người đàn ông phía trước kia sao cứ nhìn em vậy?”

Nghe khẩu khí hình như hơi ghen. Tử Mặc đang cúi xuống lau tay cho con, phớt lờ lời anh. Người này bây giờ hình như mắc chứng đa nghi, cứ ra ngoài là có cảm giác đàn ông trong thiên hạ đều nhìn vợ mình. Cô đâu phải loại sắc nước hương trời, làm gì có chuyện khiến nhiều người nhìn như thế. Có vẻ như anh chỉ muốn cô ở nhà, tốt nhất là ngồi canh bên cạnh ngôi mộ cổ như Tiểu Long Nữ, không đi đâu ra khỏi nhà, anh mới hài lòng.

Lát sau anh lại nói: “Người đó vẫn nhìn em.” Như sợ cô không tin, lại nhấn mạnh: “Đúng là đang nhìn em.”

Vợ anh đẹp thế sao? Anh gỡ kính râm xuống, nhìn thẳng người kia, tay quàng ôm vai cô để thể hiện chủ quyền. Lúc đó Tử Mặc mới ngẩng đầu, nhìn về phía đó, một khuôn mặt hơi quen, nhưng không có ấn tượng gì đặc biệt, có lẽ cô và anh ta từng biết nhau. Anh ta cũng đi cùng gia đình, bên cạnh là một cô bé con và một phụ nữ rất xinh đẹp, trông rõ ràng là một gia đình lý tưởng. Nhưng đúng là anh ta đang nhìn cô!

“Triệu Tử Mặc phải không?” Người đó nhìn cô, hỏi, có vẻ ngờ vực, lại còn biết tên mình nữa chứ! Tử Mặc hơi ngạc nhiên, bối rối hỏi: “Anh là...?”

Anh ta bật cười: “Tôi là Trần Thiếu Côn, không biết cô còn nhớ không?”

Cô vội lục tìm cái tên đó trong đầu, không phải quen trong công việc. Bạn bè? Hiện tại, hầu như cô không có bạn khác giới. Bạn học? Không, chắc chắn là không. Phiền phức nhất là ánh mắt của cô gái xinh đẹp đứng bên anh ta, lạnh lùng, dữ dằn như muốn nuốt sống cô.

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu. Nhớ ra rồi! Anh ta là người đồng hương có lần mẹ giới thiệu, do cũng làm việc ở Bắc Kinh nên mẹ cô và bố mẹ anh ta muốn hai người qua lại, từng gặp và cùng ăn với nhau hai bữa cơm. Nhưng về sau có lẽ anh ta thấy cô lạnh nhạt, nên cũng thôi. Mấy năm nay anh ta vẫn ở Bắc Kinh nhưng hai người không hề gặp lại, không ngờ hôm nay lại gặp ở công viên Walt Disney.

Thực ra Trần Thiếu Côn đã nhìn thấy cô từ lâu, nhưng không lên tiếng. Anh có phần ngỡ ngàng, Tử Mặc có vẻ khác hẳn người trước đây anh từng gặp, xinh đẹp, rạng rỡ hơn nhiều, nụ cười tươi, sáng ngời, tư thái điềm tĩnh, có vẻ quyến rũ, bí ẩn hơn ngày nào. Còn nhớ hồi đó bố mẹ giới thiệu nên anh mời cô đi ăn, anh vốn không thích chuyện mai mối, bởi điều kiện như anh tìm bạn gái dễ như trở bàn tay, nhưng bố mẹ gọi điện thúc giục mấy lần, đành hẹn gặp.

Gặp xong lại thấy có cảm tình. Dáng cô thanh tú, ngoại hình xinh xắn, nhưng hơi thiếu chải chuốt. Cô rất giản dị, nhưng khi cùng ăn cơm, anh phát hiện cô có một vẻ điềm tĩnh vô cùng cuốn hút. Cô rất kiệm lời, hầu như chỉ trả lời những câu anh hỏi. Hồi đó anh rất muốn tiếp tục thử xem thế nào, lại hẹn gặp hai lần nữa, nhưng lần nào cô cũng giữ thái độ bình thường như thế, không hồ hởi chuyện trò. Mà hồi đó anh cũng có không ít phụ nữ theo đuổi, cho nên cũng không mấy nhiệt tình. Hẹn thêm mấy lần nữa, cô đều thoái thác bận làm thêm. Anh cũng hiểu, có lẽ cô không ưng anh, cho nên mới có thái độ như vậy, về sau cũng thôi. Mấy năm nay, thỉnh thoảng có lúc rỗi, anh lại nhớ đến cô. Chính anh cũng thấy lạ, tại sao cô có thể thờ ơ với anh như vậy. Hồi đó, đàn ông độc thân có nhà, có xe như anh được coi là chú rùa vàng.

Tử Mặc vội gật đầu, mỉm cười hỏi: “Chào anh, anh cũng đưa vợ con đến đây chơi à?”

Trần Thiếu Côn cũng cười, khuôn mặt tuấn tú càng sáng bừng như nắng: “Phải, đã lâu không gặp. Vừa rồi nhìn thấy cô là tôi nhận ra ngay.” Nói rồi anh kéo tay vợ giới thiệu: “Đây là vợ và con gái tôi!”

Cô mỉm cười chào, cũng giới thiệu một chút, rồi mỗi người đi một ngả.

Một chuyện nhỏ như vậy nhưng có vẻ giống như bị bắt quả tang. Cả buổi chiều anh nói bóng nói gió, hỏi: “Người đó là ai?”

Lúc đầu cô chỉ lơ đãng nói: “Đồng hương!”

Về sau anh càng nghĩ càng thấy không ổn, nếu là đồng hương thì phải rất quen thuộc, nhưng sao Tử Mặc mãi mới nhận ra, hơn nữa, trông bộ dạng có vẻ bối rối? Nhất định là có vấn đề! Lại nữa, Hình Lợi Phong cũng là đồng hương của cô, thực tình cứ nghĩ đến Hình Lợi Phong là anh khó chịu. Nếu hồi đó anh không giở chút thủ đoạn, không bỉ ổi một tí, e là bây giờ Tử Mặc đã là vợ anh ta rồi, Đa Đa cũng là con của người khác... Càng nghĩ càng tức, đầu càng bốc hỏa.

Vậy là lúc đi ngủ, anh không nén được lại vặn hỏi: “Vậy hai người quen nhau thế nào?”

Cô phớt lờ, ngoảnh mặt đi, anh càng bám riết. Cuối cùng cô bực mình nói thẳng: “Quen do mai mối, từng gặp mặt, được chưa?”

Đúng như anh dự đoán, cũng may mới chỉ gặp mặt. Nhưng anh vẫn lầm lì, rất không hài lòng, lạnh lùng nói: “Quen do mai mối, đi xem mặt, thật tốt. Vậy mà anh đến bây giờ cũng chưa từng đi xem mặt ai!”

Vốn đã bực, lúc này lại thấy anh vặn hỏi như vậy, cô càng nổi đóa, đạp mạnh vào đùi anh, chỉ thấy anh kêu “ối” một tiếng. Lát sau thấy anh quẳng cái điều khiển ti vi vào một góc, như thể hiện mình đang bực.

Tử Mặc ngoảnh sang, nhìn anh, cười trêu chọc: “Thế nào, tức hả? Muốn đi xem mặt chứ gì?”, sau đó lại cao giọng: “Đi đi, đồng ý cho anh đi xem mặt đấy! Ngày mai đi luôn!”

Tình hình xem chừng không ổn, anh vội lắc đầu nguầy nguậy. Cô cười nhạt, lườm anh, sẵng giọng: “Sàn nhà hay sofa, tự chọn chỗ ngủ!”

Ôi chao! Hỏng rồi! Anh lại dại dột vuốt râu hùm! Nghĩ tới hình phạt cô vợ vừa tuyên bố, anh hoảng hốt, vội cầu xin: “Đừng, vợ ơi, anh tuyệt đối không có ý đi xem mặt cô nào hết, đẹp mấy anh cũng không đi, anh muốn ngủ trên giường.”

Tử Mặc nhướn mày, nhếch mép: “Dám lục lý lịch của người ta? Không tự xem lại lý lịch của mình đi! Muốn em điểm lại từng nhân vật, hay là chỉ điểm một vài nhân vật điển hình? Nói về Tống Linh Linh trước hay là người đẹp yểu điệu đó trước...”

Lại lôi cả Tống Linh Linh vào, xem ra cô giận thật rồi! Lần trước cô giận anh, anh phải ngủ ở phòng khách liền một tháng, bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Vậy nên hôm nay không thể lại giẫm vào vết xe đổ, vội vàng nịnh nọt: “Vợ yêu à, anh sai rồi! Sau này anh không dám nữa!”

Cô vẫn lạnh mặt: “Anh chọn sàn nhà hay sofa?”

Mặt thiểu não, anh ngoái lại nghiên cứu một lát rồi mới cất giọng: “Sofa!” Theo quan sát, sofa dễ chịu hơn.

Cô hài lòng gật đầu, quay lại hôn vào trán Đa Đa, rồi nằm xuống cạnh nó, thằng bé vẫn ngủ say, hoàn toàn không hay biết cuộc khẩu chiến giữa bố mẹ.

Anh nằm lỳ trên giường không muốn động đậy, cô lấy chân đá anh, thúc giục anh thực hiện cam kết. Anh tủi thân cầu khẩn: “Vợ à, đừng thế mà, cùng lắm lần sau anh không dám nhắc lại nữa!”

Cô “hừ” một tiếng: “Lại còn có lần sau? Xuống giường mau!”

Vậy là đồng chí Giang Tu Nhân muôn ngàn ấm ức ôm gối bò xuống giường, đi về phía sofa, vừa đi vừa ngoái lại, miệng lẩm bẩm khấn vái: “Thần Phật ơi, cứu tôi với! Tôi xin thu lại chuyện đã nói lúc trước!”

Không biết sau đó Thần Phật có giúp chàng không, nhưng sáng hôm sau, khi Giang Đa Đa tỉnh dậy, phát hiện bố ôm mẹ ngủ say sưa, ánh mặt trời xuyên qua mấy tấm rèm chiếu vào phòng, trải một màu vàng ấm áp.



Ngoại truyện 6



Anh tựa vào sofa không biết đã bao lâu. Phòng khách buổi chiều tĩnh mịch, nghe thấy cả tiếng gió lùa qua cửa. Khi Tử Mặc không có nhà, căn nhà này rất trống trải.

Cô bắt đầu đi vào lòng anh từ lúc nào? Anh không biết. Chỉ biết ngày càng gắn bó với cô, nhất cử nhất động của cô anh đều chú ý. Đây quả là vô tiền khoáng hậu, hình như anh đã thay đổi, không còn giống con người ngày trước. Ngày trước anh ngang nhiên, thoải mái, không bận tâm chuyện gì, nhưng bây giờ lại có thể bận tâm mọi chuyện!
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 2986
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN