--> Nghề vệ sĩ đời không như mơ - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Nghề vệ sĩ đời không như mơ

đến giờ kìa!”

Nghe nó nói, em mới để ý vì thật sự vừa nãy đến giờ em chỉ chăm chăm vào cốc rượu với điếu thuốc. Lúc nhìn lên đối diện, em thề với các bác là em sốc cực kì, đm, em ko ngờ thằng K nó lại là một thằng bệnh như thế tự nhiên lúc đó trong đầu em lóe lên suy nghĩ “hay hồi trước nó làm cò trong club nó kiêm luôn nghề trai bao nên giờ bị nhiễm nhỉ?”, em bảo với nó:

“Đm, anh ko ngờ là mày lại bệnh thế đâu K ah, đằng trước có mỗi thằng béo mặc quần bó màu vàng đang nhảy mà, hóa ra mày lại có cảm hứng với đàn ông béo à!”

Nói xong em nhìn mặt thằng K nó như thế này, rồi nó đưa tay xoay đầu em sang nhìn bên cạnh nhìn cái bàn phía chéo thì đúng là có một con bé mặc váy đen đang nhìn về phía bàn em.

“Đấy thấy chưa ông anh, con váy đen đúng ko, đm, em đâu phải thằng bệnh hoạn đến mức thích nhìn trai đâu”
“Ờ thế đây là phía đối diện của mày đây à, cũng đối diện chính giữa phết nhỉ”

Thằng K mặt nó nghe xong thộn ra rồi châm điếu thuốc, nó vừa nhả khói về chuyển chủ đề bàn về gái gú, về cái con đối diện. Nào là kể chuyện nó ngủ với đứa này đứa nọ, xong lại nghe nó đá sang khen nhìn em đối diện kia ngon với xinh. Bản thân em thì cũng ko có hứng thú gì lắm về mấy chuyện đó lúc này nên cứ ậm ừ cho qua. Đang nghe nó kể luyên thuyên thì tự nhiên cu cậu tắt đài lại, im một lúc. Em tưởng thằng bé chán chủ đề gái gú rồi thì nó tự nhiên thốt ra một câu chắc nịch:

Đm con đấy nó là gái bao đấy, em thề chắc luôn!

Nghe nó nói mà em suýt thì sặc khói thuốc, vì cái em mặc váy đen kia em nhìn qua thì ko thấy có nét nào giống cave cả. Nó ko đứng nhảy bắt khách như những đứa khác, cũng ko ngồi đảo mắt tìm khách hàng và cái quan trọng nhất là nó ngồi một mình một bàn. Điều đáng nói ở đây là em biết cái bàn chỗ khu vực nó ngồi, đấy là bàn VIP đặc biệt, nghĩa là phải quen thân lắm mới đặt được bàn ở vị trí đấy. Tất nhiên là số tiền bỏ ra đặt ở đó cũng như đĩa hoa quả mấy chai rượu kia cũng đắt hơn nhiều so với bàn Vip bình thường. “Chả lẽ cave bây giờ lên đời vậy sao???” em thật sự ko nghĩ nó làm cave, chỉ nghĩ nó là một đứa tiểu thư nhà giàu gì đó lên đây kiếm bạn trai chẳng hạn.

“Anh thấy nó chẳng giống cave tí nào, mày nghĩ cave giờ đại gia đến nỗi thuê riêng cái bàn VIP khu vực đó ngồi uống Paradis Extra chỉ để đợi khách thôi chắc??”

Thằng K quay sang nhìn em lắc đầu ra vẻ thất vọng, rồi nó rót đầy hai chén rượu gần trào ra ngoài, vừa rót nó vừa nói với cái giọng trầm ngâm.

“Chán thằng anh quá. Ý em nói gái bao ở đây là gái cặp kè với đại gia được bao ấy, nói kiểu chợ là gái chân dài ấy chứ em bảo nó cave đâu. Mấy con này lúc được bao thì có tiền đấy, nhưng một thời gian khi mấy thằng già nó chán rồi nó sút thì đúng là chỉ có nước đi làm cave thật. Hoặc cũng có khi bị mấy mụ vợ phát hiện nó đánh ghen, giống như mấy vụ tuần trước trong đây này, máu me cứ phải gọi là be bét”.

Thằng bé nói xong hất hàm đánh mắt hướng em về phía con bé váy đen. Em nhìn theo thì đúng là như lời thằng K nói thật, một lão già từ ngoài sàn nhảy đi vào bàn chỗ con váy đen ngồi, già đến mức em có cảm giác còn hơn cả tuổi bố em. Lão vừa vào bàn ngồi thì con váy đen kia đứng dậy kê ghế ngồi sát lão, xong lão già vừa hôn hít vừa sờ soạng các kiểu. Đúng là “đại gia chân dài có khác”, ở những nơi như thế này, câu nói đấy em thấy đúng hơn bao giờ hết.

Ngồi nhìn sang bàn bên con váy đen một lúc thì tự nhiên có đứa chạy vào đứng chắn ngay trước mắt. Tuy trong ánh đèn quay cuồng mờ ảo nhưng em vẫn nhận ra là con M đang đứng chống nạnh, mặt mũi thì đầy mồ hôi thở hổn hển.

“Anh nhìn cái gì đấy hả, lấy cho tôi ly rượu nhanh lên”

Vừa nói nó vừa dùng tay quạt vào mặt cho đỡ nóng. Nhìn cái mặt nó đỏ ửng lên vì nóng, tóc tai dính hết trán làm em liên tưởng đến con vịt vừa ở dưới hồ lên bơi xong. Em bảo nó:

“Trông em nhảy xong cũng xinh đấy, giống vịt lội nước”

Em chưa kịp cười phá lên thì ăn ngay quả véo của nó, thấm vl luôn các bác ạ, nó luyện cửu âm bạch cốt trảo hay sao mà cấu ghê thế, về nhà em đi tắm cởi áo ra thấy tím hẳn một vùng ở tay. Nó cấu em xong rồi bảo: “Không nói chuyện với anh nữa” rồi quay đít đi thẳng vào sàn nhảy tiếp.

Thằng K thấy em bị véo thì cũng sợ, lúc con M nó véo em, thằng K ngồi im thin thít. Con M đi xong nó mới dám đưa em điếu thuốc bảo hút cho đỡ đau rồi nhìn em ái ngại

“Anh suốt ngày bị nó hành thế này cũng khổ thật, đm, em mà là anh em nghỉ cmn việc lâu rồi”

Em nghe nó nói xong cũng chỉ lắc đầu cười cho qua chuyện, rồi kể cho nó nghe khoảng thời gian em đi làm vệ sĩ cho con M, có cả những chuyện trong các phần trước em viết cho các bác. Nó nghe xong trầm ngâm một hồi, có lẽ nó còn trẻ quá để hiểu hết mọi chuyện em kể.

Hai anh em đang lan man câu chuyện về cuộc sống, việc làm thì bỗng dưng em nghe thấy tiếng chửi rõ to ở đâu:

“Đm con đĩ này!”

Em vừa quay sang hướng tiếng chửi phát ra thì có một vật to vl bay vèo qua mặt em đập vào tường nghe loảng xoảng. Em lúc đó đứng hết cả tim vì tí nữa là được về nhà ăn gà trên nóc tủ, nhìn bên cạnh thì đã thấy thằng K nó biến sang bàn con váy đen từ lúc nào. Em vội qua bàn đấy xem sự tình, vừa ló cái đầu len vào thì cảnh tượng đập vào mắt em là một con mụ béo cùng 4 thằng mực tàu đang đánh con váy đen, bên cạnh thì lão già vừa nãy đang ngồi dưới đất, một bên vai bê bết máu.

Con mụ béo thì cứ vừa chửi “đm con phò này” vừa đánh con váy đen đang ôm đầu. Đánh được một lúc thì có tầm gần chục thằng bảo vệ club chạy vào can. Có thằng bảo vệ vừa nhảy ra bảo “có gì cô nói từ từ” thì con mụ béo quay ra tát chỉ thẳng vào mặt quát.

“Cái đm bon này, gọi thằng chủ club ra đây xem có biết bố mày là ai ko, đến cả ông già nó còn sợ tao chứ đừng nói gì là nó, bọn mày có cút ko thì bảo”

Bọn bảo vệ nhìn nhau một lúc rồi chẳng thằng nào dám xông vào, một thằng thì chạy đi ra chỗ khác, chắc là đi gọi sếp. Lúc này dân tình đang nhảy trong club quay ra hóng hết, chả ma nào nhảy nữa. Con M với đám bạn nó thì cũng đang cố chõ cái mặt sát bên cạnh mụ béo để hóng chuyện, thế mới biết độ hóng dân mình cao thật.

Mụ béo với cả đám đàn em đánh con kia thì mụ béo chạy ra cầm cái ghế đằng sau định bổ thẳng xuống con váy đen đang nằm ôm mặt. Tất cả mọi người đứng đó chỉ nhìn chứ chẳng ai dám ra can cả.Em định chạy ra rồi nhưng một phần vì vụ hôm nọ ăn cái tuýp vào bả vai vẫn còn chưa hết đau, một phần thấy con M đang đứng ngay cạnh đấy, nó về nó mách bố là em đánh nhau trên club là xác định hôm sau về quê chăn vịt.

Con mụ béo lúc này cầm cái ghế lên đang chuẩn bị nện xuống con bé váy đen thì thằng K xông ra húc thẳng vào mụ béo, cả hai ngã nhào xuống đất.

ĐM, cái mặt em lúc đó bất ngờ quá nên thế này này, vì bình thường thằng này nó nhát lắm cơ mà, sao hôm nay lại anh hùng đột xuất thế, hay là lại trúng tiếng sét với em váy đen rồi. Vừa lao vào húc xong thì thằng K bị bốn thằng mực tàu lôi ra đấm đá liên tục, bọn nó cứ nhằm vào bụng thằng K mà sút. Thằng K đau với sợ quá cứ nằm co tròn người lại chịu đòn, vừa bị đánh nó vừa hét vang cả chỗ con mụ béo đấy.

Con M thấy thằng K bị đánh thì chạy ra xin một thằng mực tàu đừng đánh nó nữa (đợt trước em cũng giới thiệu con M vs thằng K). Con M vừa mới xin xong thì bị ngay thằng mực tàu hất đẩy cả người nó ngã đập xuống đất.

Em lúc này thấy thằng K bị đánh như thế thì sao đứng xem được, nhất là lại con M bị thằng chó kia đẩy ngã nữa. Em vớ ngay chai bia bàn cạnh nó đi thẳng ra chỗ 4 thằng mực tàu đang đánh thằng K.

Em nghĩ nếu đánh nó vào đầu từ phía đằng sau chắc nó chỉ choáng nhưng sẽ vẫn gượng dậy đánh tiếp được, mà sức em hôm nay chắc khó cân nổi 4 lắm. Thế nên em gọi một thằng quay mặt ra, rồi dùng hết sức nện thẳng cả chai bia vào trán nó, nó bị bao nhiêu mảnh thủy tinh của chai bia găm vào đầu với trán nên máu cứ chảy ròng xuống mắt, thằng chó nằm cứ lấy tay ôm đầu.

Ba thằng kia thấy thế thì cùng đồng loạt xông vào chỗ em, một thằng mang cả dao bấm chạy ra định xiên thì từ đâu cả chai chivas bay vào cổ nó, lực mạnh đến nỗi thằng kia rơi cả dao, hai tay cầm lấy cổ quỳ khom xuống thở ra cả máu đằng mồm. Hóa ra thằng ku vệ sĩ kia nhìn thấy em với con M bị đánh nên ra giúp, thằng ku vệ sĩ chạy ra cầm chai chivas khác táng thẳng vào đầu thằng đang ôm cổ, chai chivas thì các bác cũng biết nó cứng thế nào. Thế là thằng kia nằm gục luôn người cứ co giật nhẹ ko cử động.

Hai thằng mực tàu còn lại với mụ béo thấy thế thì chạy ra ngoài, em nghĩ chắc bọn nó gọi thêm đội đến đây mà nên bảo tất cả lên xe đi luôn. Em chạy ra dìu thằng K dậy còn con M dìu con váy đen ra xe, thằng K bị nó đánh nhiều quá ko lết nổi, chân cứ vừa bước vừa run, mặt mũi thì đầy máu. Còn con váy đen thì cũng chẳng khác gì, thêm cái là vừa đi vừa khóc nữa.

Cả bọn lên xe xong em chở hết về phòng của em, vì nếu về nhà con M bố nó thể nào cũng biết thì chết em =.=

Giặt cái khăn ướt cho 2 đứa, em lau máu cho thằng K, vừa lau vừa hỏi nó sao lúc đấy nó nghĩ gì mà làm như vậy thì nó chỉ cười gượng không nói gì cả. Mãi đến gần sáng nằm ngủ được một tí, tỉnh dậy làm điếu thuốc nó mới kể là khi nó đứng xem cảnh con váy đen bị đánh, tự nhiên nó nhớ đến nó hồi trước làm cò mồi vẫn thỉnh thoảng bị mấy thằng chồng của mấy mụ kia quây đánh, thậm chí có 1 tuần bị đánh đến 2, 3 lần sưng cả mặt mũi, lần thì suýt chết… Thế nên nó hiểu cái cảm giác đau đớn tủi nhục thế nào khi bị đánh như thế. Cảm giác khi mình bị đánh cầu xin ai đó đứng xem giúp mình nhưng không ai dám làm cả. Và nó cảm thấy lúc đó chẳng nghĩ gì nữa, muốn giúp con bé váy đen kia rồi nhảy vào luôn…

“Bây giờ em cảm thấy nhẹ nhõm lắm ông anh ạ”

Thằng

K thở khó nhọc, mặt mũi tím bầm sưng húp mà vẫn gắng quay sang cười nói câu đó với em. Cũng phải thôi, hôm qua bị bọn nó thi nhau đạp vào bụng với ngực mà lị. Nhìn thằng K nằm co quắp mà em thấy cũng tội, thật sự nó là thằng tốt bụng nhưng cũng chỉ vì đồng tiền mà lao vào xã hội làm đủ thứ nghề bon chen với cuộc sống, về sau em biết gia cảnh nó em càng quý nó hơn.

Đến chiều tối thì 2 đứa kia đỡ hơn nhiều, con M thì chỉ bị xây xát nhẹ nên ko có gì nghiêm trọng cả, nó cũng hứa là chuyện này ko kể lại với bố nó. Em nghe xong cảm thấy nhẹ hết cả người yêu đời hơn hẳn.

Sau chuyện đó ở club thì một thời gian khá lâu sau em với nó mới quay lại club đấy. Nhưng vụ đánh nhau đó về sau em cũng bị ông sếp phát hiện, ko hiểu ông sếp lấy nguồn tin ở đâu mà biết, gọi em ra nhắc nhở. Lúc đó cũng có con M đứng đấy xin hộ nữa nên nói chung là ko sao cả.

Trên đây là phần 5 em đã kể cho các bác nghe, giữ đúng lời hứa hôm nay ra phần mới, mặc dù ol từ trưa để viết nhưng khi viết cũng bị gián đoạn ít nhiều do con M nó đòi đưa đi các nơi, thế nên có thể câu cú của em hơi bị lạc nhau. Mong các bác thông cảm… Các bác đọc xong thấy hay thì cho em cái phản hồi tích cực thì em mới có động lực để viết tiếp phần 6 được.

——————————————————————

Chap 6: Ngày gặp mặt – Lên Mục Lục

Đôi khi mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn vào gương thấy mình già hơn, mắt thâm hơn, vẫn một thân một mình chẳng có ai bên cạnh, em lại cảm thấy tủi thân lắm các bác ạ. Trong một cuộc đời mỗi người, thì “Tình yêu và Bạn Bè” là hai thứ gần như quý giá nhất mà em lại không có, nhiều khi nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đời mình bấp bệnh vô định quá!

Trước em cũng có yêu một người, nhưng về sau em với người đó chẳng đi đến đâu cả, bất đồng nhiều thứ + với việc em đi làm vệ sĩ, suốt ngày ở bên con M. Thời gian đầu cũng ko sao, nhưng đến thời gian sau thì nó bắt đầu cảm thấy ghen với con M. Em thì giải thích nhưng em nó không nghe, tự nhiên nó nghĩ thế nào lại bảo em có cảm tình với con M, rồi ngủ với nhau..blah blah..vv xong lại đi trả thù em bằng cách yêu luôn cái thằng đang theo đuổi nó. Em mệt mỏi không chịu được cái kiểu thế này nên đành chia tay, mặc dù trong lòng vẫn còn yêu…

Bẵng đi một thời gian gần một năm sau khi chia tay, chẳng nhận được tin tức gì của nó, nhiều khi cũng muốn biết dạo này nó sống ra sao mà chẳng biết làm cách nào để liên lạc cả. Face em

em không có thời gian nên bỏ lâu rồi, di động thì cũng xóa số nó từ cái ngày hai đứa chia tay, nhiều lúc bản thân cũng nghĩ việc em bỏ nó là sai lầm, nhưng khi em nhớ lại cái cảm giác về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi được nhận những câu trách móc, ghen tuông vớ vẩn của nó, em lại thấy chán, chán thật sự các bác ạ. Rồi đến khi cái cảnh nhìn thấy nó ôm hôn thằng khác ngay trước mặt mình, dù biết là nó làm thế chỉ để trả thù mình chứ chẳng yêu gì thằng kia cả, nhưng thằng đàn ông nào trông thấy cảnh đấy mà chẳng tức, chẳng buồn, xin lỗi lúc đó ai thông cảm chứ em thì chịu thua.

Cho đến một hôm, con M muốn lên cái club mới mở trên đường XYZ, đợt đấy bọn bạn nó đang đi du lịch cùng gia đình hết nên có mỗi con M đi lên club một mình, nó muốn em vào trong nhảy với nó. Bình thường như mọi ngày khác thì câu mở đầu của em sẽ là:

“Tự túc là hạnh phúc đi em, anh ở ngoài thích hút thuốc online hơn”

Nhưng nhìn thấy nó hôm đấy cứ năn nỉ nhiều quá, cộng thêm với việc mọi khi nó vào mấy cái club cũ thì không sao, em cũng hiểu mấy club đấy như thế nào. Đằng này, club mới mở em chỉ sợ có nhiều thành phần bất hảo tạp nham, nó vào một mình có chuyện gì xảy ra thì mệt, thế nên em đành gật đầu đồng ý nó, lúc quay sang thì thấy mặt nó vui quá bảo: “Yêu cưng quá, em cảm ơn cưng bằng cái này nhé!” rồi nó nhắm mắt lại chìa cái môi ra như thế này. Em thì quá quen với trò này của nó rồi, nên lấy hai ngón tay chụt cái vào môi nó rồi lái xe đi thẳng.

Đến club mới, đập ngay vào mắt em là toàn đầu trâu mặt ngựa với bộ đội già. Đúng như những gì em nghĩ chỗ này không hề đơn giản, vớ vẩn đánh nhau như chơi. “Cái khu này cũng hổ báo lắm nên chắc ở đây ko ít thằng chó cậy gần nhà, mình vào phải cẩn thận đấy” em cất xe xong vừa đi vừa quay sang nói với M. Chẳng biết nó có nghe em nói không mà cứ gật đầu lia lịa, rồi bất ngờ lấy tay nó vòng vào khoác tay em, nói: “Sợ gì bọn nó, có anh vệ sĩ của em ở đây mà” rồi cười tít mắt. Em thấy thế chán chẳng muốn nói nữa, đúng là nước đổ đầu vịt có khác.

Đi với nó vào trong club thì mới thấy không khí club mới có khác, sôi động và náo nhiệt hơn hẳn. Tối hôm đó là Thứ 7 nữa nên người đến càng đông, hầu hết trong đấy là nam thanh nữ tú, rồi đến các bộ đội già, trẻ trâu các kiểu.Con M vui quá quay sang hét rõ to vào tai em:

“Vào club mới thế này mới thích chứ, mình sang bên kia đi, em gọi đặt bàn rồi”

Nói xong nó chỉ tay vào cái bàn to đùng ở cuối góc trái, bàn đó là một trong 2 bàn còn trống trong club. Em bảo nó:

“Sao có 2 người đi, em đặt bàn lớn làm gì?”

Chẳng biết nó có nghe thấy em nói không, chỉ thấy nó cầm tay em kéo ra chỗ cái bàn. Vừa ra đến bàn uống ly rượu ngồi chưa ấm chỗ, con M đã đòi ra nhảy. Em thì mệt chẳng muốn ra, chỉ muốn ngồi ăn cho đỡ đói, nhưng mà M cứ nài nỉ rồi lại lôi em đi. Nhìn nó nhiệt tình quá nên em cũng ko muốn làm mất hứng nó, đành lên nhảy cùng nó một lúc.

Những ánh đèn mờ ảo, quay cuồng đổi màu sắc, cùng với tiếng nhạc đập mạnh có thể làm cho bất cứ ai khi lên sàn đều cảm thấy phấn chấn. Đây cũng chính là lý do vì sao bọn lên sàn mới hay cắn thêm ecstasy để tạo cảm giác kích thích hưng phấn tột độ lúc này. Nhảy với con M được 1 lúc thì em đói quá, trốn nó vào bàn ngồi. Nó mải nhảy quá nên cũng chẳng để ý cứ ok ok.

Công nhận con M này bình thường thì ko sao chứ cứ khi nhảy thì được cái rất sung, bay cứ gọi là tới bến luôn, thế nên em rất sợ nó bay quá bị mấy thằng dụ dỗ cho cắn thuốc rồi đưa đi mất thì chết em.

Ngồi vào bàn em mới được ăn bù lại cơn đói từ trưa chưa được ăn gì. Tuy ở trong club toàn đồ ăn chơi bời, nhưng đối với em, có tí vào bụng cũng đỡ hơn là để bụng rỗng. Vừa uống rượu em mới để ý là cái bàn này là bàn góc trong cùng, bên cạnh có một bàn hình như là bạn bè sinh nhật gì đó, một bàn thì toàn các tiểu thư đang chụp ảnh tự sướng với nhau. Em nghĩ cũng đỡ phải lo, vì bàn bên cạnh ko sát bàn của bọn trẻ trâu với bộ đội già, lần nào ngồi cạnh 2 thành phần đấy cũng thấy chai bia với ly bay ầm ầm qua đầu.

Đang suy nghĩ cùng với điếu thuốc thì em chợt để ý có bóng người từ ngoài sàn đi về phía bàn em. Ban đầu em nhìn không rõ, tưởng con M nó mệt nó chạy vào nên cũng mặc kệ. Về sau nhìn kĩ thì thấy dáng người không phải, cao hơn con M một chút và để tóc ngắn. Đứa đấy đi qua chỗ bọn nó nhảy vào gần bàn em hơn thì em mới sững sờ nhận ra đó là P, đứa ny mà em kể đầu chuyện ấy, chẳng ngờ em lại chạm mặt nó ở đây.

Trông P khác quá, từ hồi em với nó chia tay nhau cũng được gần 1 năm rồi, nó cũng thay đổi nhiều, chẳng còn là P của hồi trước em yêu nữa. Tóc ngắn nhuộm nâu, bộ váy hở ngực đi liền ngắn qua đầu gối, mặt mũi trát đầy son phấn, chẳng bù cho hồi xưa nó giản dị lắm, tóc để dài chẳng bao giờ nhuộm, quần áo cũng không cầu kì, son phấn thỉnh thoảng lắm mới đánh trong dịp quan trọng… thế mà bây giờ, sao nó lại thay đổi nhiều đến vậy…

Nó chạy tới chỗ em, mỉm cười nhẹ nhàng kéo ghế ngồi sát cạnh em. Em thì lúc đấy bối rối quá chẳng biết nói gì với nó. 2 đứa cứ im lặng như vậy một lúc thì nó mới mở miệng:

“Lâu lắm rồi..anh nhỉ, dạo này anh thế nào rồi!”

Nghe giọng P nói vẫn thế, đúng là dù bản thân con người ta thay đổi điều gì nhưng giọng nói chẳng thể nào thay đổi được. Nó làm em nhớ đến những kỉ niệm hồi trước, khi 2 đứa còn yêu nhau, vẫn giọng nói này, vẫn hơi thở này đã từng nói “em yêu anh” trong mỗi lần gặp…haizz, nghĩ đến đây em lại thấy buồn.

“Anh vẫn bình thường thôi, còn em thì sao?… trông em thay đổi nhiều quá”

Nó nghe xong chỉ mỉm cười, đưa tay lên vuốt tóc mái. Cái điệu vuốt tóc ấy đúng là chẳng lẫn vào đâu được, không hiểu là vì em đã từng yêu nó nên mới thấy từng cử chỉ, hành động nó quen thuộc hay tại những điều đấy đã in quá sâu trong tâm trí mà cho đến tận bây giờ em vẫn chưa quên được???

“Sau khi mình chia tay, cũng khiến em suy nghĩ nhiều và nhận ra nhiều thứ… Em vẫn cố gắng sống tốt cho đến tận bây giờ, chỉ khác là thời gian qua em muốn thay đổi bản thân mình một chút, chẳng muốn là P như trước kia nữa. Mà em cũng giống anh mà, anh thay đổi cũng già hơn trước nhiều”

Nói xong nó gượng cười để giấu đi những dòng suy nghĩ mà nó đang nghĩ lúc này. Em yêu nó tuy không lâu nhưng vẫn đủ để hiểu nó, ít ra là cho đến bây giờ, nhìn nó thế em cũng không muốn nhắc lại thêm gì về chuyện hồi trước, vì em biết nhắc thêm chỉ làm cả em và nó cảm thấy khó xử.

Hai đứa chẳng biết nói gì, thỉnh thoảng lại hỏi dăm ba câu chuyện ngoài lề, cứ người này hỏi, người kia lại trả lời rồi im lặng.Nó tạo cho em cảm giác bối rối, khó chịu, ngại ngùng như kiểu đầu giờ bị cô giáo hỏi lên bảng kiểm tra miệng vậy.

“P ơi!”

Tiếng gọi rõ to phát ra gần bàn em ngồi, đồng thời cũng phá tan khoảng không gian im lặng của em và P. Nhìn ra, em thấy một người chắc cũng lớn tuổi hơn em tầm 3, 4 tuổi, mặc áo sơ mi đỏ, đeo cái chuyền bạc to đùng ngay cổ giống bọn cầm đồ, đầu vuốt tóc dựng đứng đang nhìn về phía em cười. Em quay sang thấy P chạy ra chỗ người đó, em cũng lao xuống theo xem như thế nào. Xuống đến nơi thì P đứng cạnh nắm tay người đấy giới thiệu “Đây là N, là chồng chưa cưới của em…”

Em nghe mà cũng đoán được phần nào, vì ban đầu khi gặp em đã để ý đến cái nhẫn ở tay nó, nhưng ngại quá nên cũng chẳng tiện hỏi. Đến giờ thì thấy cái nhẫn thứ 2 trên tay thằng kia nên em cũng không bất ngờ lắm.

“Còn xin giới thiệu với chồng, đây là Bob, là bạn em hồi trước..”

Cái từ “bạn” nghe sao mà chua chát thế các bác ạ, nó như là một lọ muối xối thẳng vào tim em ấy. Dù biết là giờ mình với em nó chẳng là gì, vậy mà sao vẫn buồn quá. Nhất là khi nghe P giới thiệu em lại càng buồn hơn gấp bội.

Ngồi nói chuyện với thằng kia một lúc, thì mới biết là đúng như em đoán, khi hỏi nó “ông anh hiện tại đang làm gì?”, nghe nó trả lời cộc lốc “Mở cửa hàng trông đồ làm ở nhà” là em biết thằng này dân cầm đồ rồi, chắc bên ngoài đi SH không cần đội mũ bảo hiểm đây. Cũng chẳng phải em ghen ghét gì thằng này hay nhìn mặt mà bắt hình dong nó, nhưng thật sự ngay từ cái nhìn đầu tiên em nhìn nó em đã thấy thằng này cũng thuộc hạng anh chị rồi, từ cái cách ăn nói không đầu không cuối, chẳng có cả chủ ngữ, hơi tí là kể “thằng anh làm bên cục nọ nên đi xe l bao h phải lo bị chó cắn” rồi thì uống thêm mấy cốc rượu nghe nó khoe chiến tích đi đòi nợ, khoe mực tàu các kiểu trên đời. Em nghĩ chắc thằng này mới chỉ thuộc dạng giang hồ nửa mùa, chứ bọn số má thật nó éo bao giờ phải đi kể với khoe cho người lạ cả. Uống thêm mấy cốc rượu, thằng kia ôm cổ cái P bảo em ra về bàn nó ngồi.

Em nhìn P mà chẳng hiểu nổi nó nghĩ gì khi đi lấy cái thằng này nữa. Chắc nó cũng thay đổi suy nghĩ giống vẻ ngoài nó hiện giờ, nó nhìn lên bảo em:

“Em quay lại bàn đây!”

Chẳng hiểu em có bị hoang tưởng hay không mà em nhìn thấy mắt nó ướt. Có khi nào nó khóc..? Không, chắc em chỉ tưởng tượng thế thôi, chứ đời nào nó khóc vì em, nó đang vui vẻ bên người chồng sắp lấy còn chả hết nữa là..

Lúc này thằng kia quay sang chào tạm biệt hay nói với em cái gì ấy, em nghe cũng chẳng rõ vì một phần thằng kia say nên cứ lè nhè, một phần thì em đang mải suy nghĩ đến P nên cũng éo thèm quan tâm cái thằng kia nói cái mẹ gì. Em chỉ gật gù giơ tay chào nó để nó đi cho nhanh. Càng ở lại em càng buồn thôi.

Hai đứa kia vừa kéo nhau đi thì con M chạy vào bàn hớt ha hớt hải.

“Ai thế anh, chị kia là ai thế anh, bồ cũ của anh hả?”

Đang suy nghĩ buồn miên man nghe con M nói thế, nhìn cái mắt nó mở to để hóng làm em tự nhiên bật cười. Đúng là tính trẻ con có khác, đi đâu cũng tò mò được. Em bảo nó luôn:

“Ừm, ny cũ thôi, mà kệ đi. Thế cô đi nhảy có nhìn thấy anh nào đẹp trai không?”

Nó nhìn em một lúc không nói gì rồi vớ lấy chai nước bên cạnh. Uống hết một chai nước xong, nó giục đi hôm nay đi về chuẩn bị đồ, ngủ sớm mai nó phải dậy đi với bố nó, em nghe loáng thoáng là bay đi đâu mấy ngày thăm họ hàng nhà nó ấy. Em chỉ nghe đến từ mấy ngày là em đã sướng rồi vì nó đi đồng nghĩa với việc em sẽ được nghỉ ngơi. Lâu lắm rồi chưa được tự do thế này!

Đưa nó về đến cổng xong, em cũng về nhà kết thúc một ngày đầy cảm xúc và mệt mỏi. Cảm xúc gì cũng có, bất ngờ vì thấy P nó thay đổi nhiều quá, bối rối vì chẳng biết nói gì..v..v… nhưng trên hết là cảm giác buồn mang mác, như là rơi mất một thứ gì đó đã từng nằm chênh vênh trên tay mình. Để khi không còn nó nữa, em bất chợt nhận ra là em cần nó nhiều đến như thế nào. Nhưng cái gì đã ra đi thì sẽ khó bao giờ trở lại được, nhất là trong chuyện tình yêu, vậy nên em cũng chấp nhận mỗi đứa một lối đi riêng.

Mệt quá, em ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Gần sáng tỉnh giấc thấy di động có 2 sms của con M nhắn.

——————————————————————

Chap 7: Trắng và Đen – Lên Mục Lục

Cuộc sống ở trong club và bên ngoài club luôn trái ngược nhau. Nó như một mặt sáng, tối phản ánh chân thực nhất những gì đối nghịch của xã hội. Kẻ giàu, người nghèo, trộm cắp, cave… cho đến những tầng lớp dưới đáy như là ma cô, bán thuốc..v..v.. đều xuất hiện ở trước và sau hai bên cánh cửa của club. Đa phần có thể các bác đi club không ai để ý, nhưng họ vẫn ở đó hàng ngày, vẫn hiện diện hàng đêm, như là một minh chứng để chứng tỏ một điều là “Đời không như những gì ta nghĩ”, và khi ra ngoài lăn lộn để kiếm được đồng tiền các bác mới biết được rằng có nhiều thứ không dễ dàng có được, đôi khi để có được nó, các bác có thể sẽ phải đánh đổi tuổi trẻ, hoài bão, đam mê cho đến những điều tàn khốc hơn như thể xác, tinh thần..thậm chí cả mạng sống.

Em thì thích cái cảm giác ngồi hút thuốc ngắm cảnh đường phố lúc về đêm, nhất là khi trời mưa nữa. Chẳng hiểu sao nó luôn đem lại cho em cảm giác đặc biệt, như được sống thật với bản thân mình, cũng từ thói quen đó em cũng được chứng kiến những điều trắng đen của xã hội, những màu sắc của cuộc sống. Đôi khi nghĩ lại thấy cái nghề này cũng có cái hay, cũng nhờ nó mà biết đời là cái gì, người là như thế nào và xã hội sống ra sao. Thế nên đôi lúc em cũng dặn lòng mình là bỏ việc mà chẳng thể nào bỏ được. Cứ hết ngày này qua ngày khác gắn bó với nó, dần dà thành thói quen lúc nào không hay.

Một hôm, em đưa con M lên club muộn hơn mọi ngày thường lệ, gần 1h sáng mới đưa nó lên đấy. Con M thì mới ốm dậy, nhưng nể con bạn tổ chức sinh nhật hôm đó nên vẫn cố gượng dậy đi. Em khuyên nó:

“Ở nhà đi cho đỡ mệt, đang ốm mà cố lết đi làm gì?”

Mà nó chẳng chịu nghe, cứ để ngoài tai như nước đổ đầu vịt. Em hôm đó thấy con M người vẫn sốt nên ko yên tâm, đành đi vào cùng nó, sợ nhỡ xảy ra chuyện gì. Con M thấy em vào club cùng nó thì ra vẻ vui lắm, cứ tí ta tí tởn, cười toe toét với em. Trông con M nó cười mà em vừa bước đi vừa thầm nghĩ bực tức nó “đúng là hâm, dở hơi”. Lên club hôm đó, thì con bạn con M thuê hẳn 7 bàn liên tiếp cho bọn bạn nó cả con M. À, mà quên nói sơ qua về nhà con bạn con M cho các bác nghe, con này nhà không gọi là giàu bình thường đâu mà là giàu vl các bác ạ. Nó cũng đi với con M mấy lần, em nghe con M kể nếu tính số nhà ở HN này thì chắc bố con kia được 10 phần, bố con M chỉ được có 2 thôi. Con này có tận 3 vệ sĩ riêng giống như em. Đợt lâu lâu em cũng ở ngoài hút thuốc nói chuyện một thằng, nghe nó kể tháng nó được bố con kia trả cho là 3k$, nghe xong em trố mắt nhìn. Ban đầu éo tin là thật vì nghĩ thằng ôn này chắc thấy em giống gà nên chém gió, về sau nó cho em xem cái tin nhắn chuyển khoản hàng tháng vào thẻ của nó, em mới há hốc mồm.

Đm bên đấy lại còn chơi trò chuyển khoản chuyên nghiệp quá, chả bù cho bên em, bố con M cứ tiền tươi thóc thật đưa, em cầm mà lần nào cũng xúc động sung sướng chảy cả nước mắt.

Vào trong club hôm sinh nhật con bạn con M (Gọi tắt là con Q. A nhé các bác ), em mới thấy mấy con tiểu thư đốt tiền như thế nào. Đa phần 20% cái club đấy là bạn con Q. A, nhiều vl luôn các bác ạ. Đi đâu cũng thấy có đứa chạy sang bên bàn con Q. A chúc sinh nhật, về sau các bàn bên khách ra về con Q. A thuê nốt vì không đủ chỗ ngồi, đứng cũng chật.

Rượu với hoa quả, đồ ăn nó cũng bao tất, rượu thì toàn rượu trên 20 năm, đm em ngồi nhẩm tính sơ sơ cái sinh nhật này của nó ở club cũng không dưới 100tr, đáng sợ thật. Con M nhà em thì hồi trước cấp 3 học cùng lớp chơi thân với con này, nên ở trường thỉnh thoảng có đợt phát động phong trào đôi bạn cùng tiến thì con M và con Q. A lại đạt được danh hiệu “đôi bạn cùng đú”, vì có học hành gì đâu, chỉ suốt ngày shopping, chơi bời lêu lổng. Thế mà cái thói quen đấy vẫn giữ mãi đến tận bây giờ, con M bảo nó với con Q. A chơi với nhau được hơn 5 năm rồi, chuyện gì cũng kể nhau nghe, rồi trải qua giúp đỡ nhau. Em lúc đấy vừa nghe nó nói vừa cười mỉm, đầu thì nghĩ “ĐM, có mà toàn kể cho nhau nghe club mới mở ở đâu, mua quần hàng hiệu như thế nào. Trải qua giúp đỡ nhau chắc lại thay phiên đưa nhau về mỗi khi phê thuốc, giúp nhau tán trai..v..v..”, vưa mới nghĩ xong thì con Q. A quay sang con M ngồi cạnh hét rõ to “Làm tí kẹo không vợ”, con M ra hiệu từ chối vì hôm nay nó sốt nhưng con Q. A cứ níu kéo.

“Hôm nay sinh nhật chồng, làm tí đi cho nó hứng, cùng lắm về nhà chồng ngủ chứ gì phải lo”

Chắc con M thấy con kia cứ nằng nặc đòi nhiều quá nên bất đắc dĩ bẻ nửa viên kẹo bỏ vào mồm. Em ở bên cạnh thấy thế mà không kịp cản các bác ạ, con M nó bỏ thuốc nhanh quá “ĐM, bạn bè thân cái mẹ gì mà ốm cũng bắt nhau bay thế, bạn này gọi là bạn sida thì đúng hơn”, rồi em quay sang nhìn con M, thấy nó mặt mũi tái mét, chẳng nói được câu gì mà em lo cho nó quá, “người đã sốt thì chớ còn nể bạn làm cl gì không biết.”

Đang nghĩ thì con M cứ đập đập vào tay em, em ghé sát tai nó nghe xem nó bảo gì thì nó cậy tay em ra dúi rõ nhanh cho em nửa viên thuốc vừa nãy nó bẻ để em cầm. Lúc này em mới hiểu ra con M cũng thông minh phết, nhìn vừa nãy em cứ tưởng nó uống rồi ai ngờ nó chưa uống. Chắc là M nó ngồi cạnh bên con Q. A không vứt xuống đất được nên mới đưa cho em. Em hiểu ý cầm ngay viên thuốc rồi giả vờ đi vệ sinh, xả ngay vào bồn cầu, vứt đi cũng thấy nhẹ người vì con M hóa ra cũng biết ứng biến chứ không phải nó chậm chạp như em vẫn tưởng.

Ngồi trong club một tí mà thời gian trôi nhanh quá, em nhìn đồng hồ thấy gần 3h sáng rồi nên định kéo tay nói nhỏ con M về. Đúng lúc đấy thì con Q. A cũng đứng dậy, thanh toán tiền, nhìn nó trả cả đống tiền mà mặt cứ tỉnh bơ làm em tự nhiên nghĩ tới chị em nhà bán bánh mỳ, lâu lắm rồi em cũng không gặp bọn nó, giá mà bọn nó chỉ cần một nửa số tiền này thôi thì chắc cũng ấm bụng cả mấy tháng.. Đúng là ở đời có khác, biết là có người nọ người kia, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn mấy đứa nhà giàu thế này tiêu tiền trong club mà em chẳng thể nào không nghĩ đến những cảnh đời mưu sinh bên ngoài cánh cửa club. Sao mà hoàn toàn trái ngược nhau đến vậy, nó như hai sắc màu đen trắng đối nghịch nhau trong cùng một bộ phim, và dù có muốn hay không, mình cũng chẳng thể nào dừng bộ phim đó được. Có chăng những gì mình làm được là cố gắng để đưa hai màu đối nghịch đó hòa trộn vào nhau để làm cho bộ phim hay hơn, có tình người hơn mà thôi.

Ra bên ngoài club thì cũng chỉ còn em, con M, con QA, 3 thằng vệ sĩ của nó, với 2 con khác bạn bọn nó nữa, tầm 8 đứa. Em ra lấy xe rồi định chở con M về thì con Q. A bảo con M là chưa muốn về, con M chả hiểu nghĩ thế éo nào lại nể nó tiếp, lại hỏi nó giờ đi đâu. Em thề với các bác là lúc này em bực mình con M lắm rồi, nhìn hai mắt nó đang lờ đờ vì buồn ngủ mệt, nói khản còn chẳng ra tiếng mà cứ nể nể, chả hiểu nể làm cl gì mà nể lắm thế, xong hôm sau liệt giường ra đấy thì ở nhà làm gì có ai chăm.

Con Q. A quay sang nhìn cả bọn rồi hét rõ to “Lên sòng chơi đê” làm cho cả mấy thằng bảo vệ club giật mình quay sang nhìn. Em nghĩ con này chắc giờ vẫn còn đang tưng tửng sau khi cắn thuốc vừa nãy trong club. Cả bọn kéo lên 2 xe ô tô đi theo đường con Q. A chỉ. Đi xuống tít ở tận phía đằng GL ra gần khỏi nội thành HN thì con Q. A mới chỉ dừng ở trước cái biệt thự to đùng có hai con sư tử đá chắn cạnh bên cửa. Con Q. A quay xuống nói với cả bọn:

“Đây là nhà ông chú ruột em mua để chơi, trong nhà có nhiều thứ độc lắm. Em có cầm một chìa vào lúc nào cũng được, cứ xõa thoải mái đê”

Nói xong nó chạy xuống xe mở cổng để xe đi vào. Ban đầu nhìn cái biệt thự tắt đèn khóa cổng bên ngoài, em tưởng là cái nhà không có ai, mua để đấy người thân ai thích thì đến.

Khi xuống Gara rồi em mới biết là nhầm, đm xe ô tô con nhiều vl, đủ các loại xe khủng, thậm chí có cả mấy con ducati, ninja các kiểu để ở đó. Em chưa hết choáng thì cất xe xong đi vào thang máy em lại choáng thêm phát nữa. Thang máy lắp 2 cam, bảng điều khiển có cả tầng hầm, em nghĩ “Kiểu này vớ vẩn chắc có cả cái động lắc bên dưới cũng nên”. Vừa nghĩ xong thì con Q. A bấm thang máy xuống tầng hầm.

Mở cửa ra em lại sốc lần nữa, đập ngay vào mắt em là cả một cái club cỡ nhỏ nhưng nhạc thì không nhỏ tí nào. Có cả Dj nữ đang chỉnh nhạc, 5 bàn trong cái club mini này thì có 4 bàn đang đánh bài. 1 bàn thì tiền để đầy trải đều hết cả mặt bàn chất lên ngang cỡ cái bát ô tô để úp. Bên cạnh có hai thằng to vl mỗi thằng cầm cái dùi cui điện mặt đằng đằng sát khí.

Cả bọn kéo nhau ra chỗ thằng batender ngồi một lúc thì có một lão đứng dậy khỏi 1 cái bàn đang chơi bài tiến đến. Lão tới gần thì con Q. A tự nhiên chạy ra ôm lão rồi chú cháu đủ kiểu, lúc này em mới biết hóa ra lão già đấy là chú con Q. A, chắc làm chủ sòng này. Nhìn lão mà em thấy đúng chất dân cờ bạc, cổ lão đeo hai cái xích vàng to như xích chó, lắc nhẫn nhiếc đủ cả, tay thì xăm chữ “Sài gòn..19xyz” em nhìn không rõ được hết. Lão quay sang bảo con Q. A ngồi chơi thoải mái rồi chạy về bàn đánh bài tiếp.

Em ngồi một lúc nghe bọn nó nói chuyện chán quá nên ra chỗ mấy bàn đánh bài xem đánh thế nào. Em trước đi vào sòng bài ở KS cùng ông bố con M cũng ko ít nhưng em phải công nhận một điều là sòng mini nhà chú con Q. A này đầu tư chuyên nghiệp, chẳng thua kém gì sòng ở khách sạn lớn cả. Mỗi bàn đều có Dealer đầy đủ, có chip nhựa và tay vịn đàng hoàng. Số tiền buy in ở mỗi bàn là 70$, hết chip thì có thể ra bàn tiền đằng kia để mua tiếp chip. Ban đầu em tưởng mấy lão này ngồi đánh poker, về sau đứng xem một lúc mới biết là không phải, luật chơi khá lạ. Mỗi người được chia trước 1 quân bài, Dealer sẽ chia tiếp một quân bài chung ra bàn, mọi người bắt đầu cược pot. Sau khi cược xong Dealer vứt tiếp quân bài thứ 2 ra, ai có bài mạnh thì cược tiếp. Lúc lật ra thì tính tổng điểm ba con bài (bộ bài đã được loại bỏ J, Q, K) điểm nào cao nhất thì thắng, riêng ba con bài mà đều giống nhau kiểu 333 thì thắng luôn. Em nghĩ đánh bài éo gì mà lại vừa lai ba cây, vừa lai poker thế này, chắc do chú con Q. A nghĩ ra.

Đang nhìn bàn bên cạnh thì em thấy mọi người chạy nhào ra hết bàn chú con Q. A xem, em cũng chui vào hóng thì thấy một thằng ku khá trẻ đang cược hết chip với chú con Q. A.

“Sợ éo gì nữa, cái đm, cháu cược hết lần này luôn, dám chơi không?”

Ông chú con Q. A bình thản cầm điếu xì gà dít một hơi thật sâu rồi đặt xuống mắt đờ đẫn nhìn thằng bé.

“Mày chắc là cả con ducati mày bảo trên kia nữa đúng ko, chơi với tao ko rút lại được đâu, cứ thoải mái mà nghĩ rồi hẵng đặt”

Thằng ku kia thì cứ khăng khăng đặt hết, cái mặt nó quyết kiểu một sống một chết với ông chú con Q. A, nó vứt cả cái chìa khóa xe lên bàn. Em cũng hơi nghi nghi là sao lão chú con Q. A vẫn bình thản như thế, hơn nửa tỉ đâu phải là ít tiền đâu. Đến khi nhìn thằng dealer tráo bài thì em mới hiểu ra là thằng delaer này tráo bài dưới cho ông chú kia, nghĩa là thằng dealer làm quân chơi bẩn cho lão già. Em trước cũng có thằng bạn làm Dealer cho khách sạn nên cũng nghe kể nhiều về kiểu chia bài dưới bẩn thế này rồi, nhưng chứng kiến thì lần này là lần thứ 2, em nghĩ trong đầu “ĐM thằng công tử bột ngu học, cứ húng cho lắm vào lần này chết chắc “Một lúc sau y như rằng em dự đoán, bài lật lên. Lão chú con Q. A được 777 còn thằng ngu kia tính tổng được đúng 10.

Nhìn mặt thằng bé tái mét mà đúng tội, biết làm sao được, có chơi có chịu thôi. Lao đầu vào cái động cờ bạc này thì có mấy con bạc ra mà được lời đâu, nó có mánh cả rồi. Nhiều thằng công tử trẻ người non dạ không hiểu được điều đấy, cứ lao đầu vào chỗ sòng bài như mấy con lợn béo cống vào miệng sói. Đến khi thua rồi thì lại ước giá mà mình chưa từng vào đấy, rõ là buồn cười.

Thằng bé thua hết lầm lũi cầm cái ví ra thang máy đi về, được thể mấy thằng bảo vệ ở club tranh thủ nịnh hót lão chú con Q. A. Rồi lão già đứng lên ghế bảo tất cả mọi người gọi bao hết tay vịn với thêm esctacy để chơi, ko đánh bài nữa. Mấy thằng trong sòng cùng với mấy con nghe thế hét lớn trong tiếng nhạc chát chúa của DJ. Em thấy chỗ này bắt đầu thác loạn nên em kéo tay con M bảo nó xin con Q. A ra về. Con M cũng được cái hiểu ý nhanh nên cáo về luôn. Ra lấy xe em vẫn còn nhức óc bởi tiếng nhạc trong đó, M thì nó lên xe ra ghế sau ngủ luôn vì mệt quá.

Trên đường về có vài hạt mưa rơi nhẹ, trời bắt đầu sáng dần báo hiệu một ngày mới sắp tới. Ngồi trong xe em thở dài nhẹ nhõm “Vậy là vừa thoát khỏi cái động quỷ xong”, bất giác nhìn thấy bên đường một cô bé bán bánh mỳ mà em thấy lòng mình yên bình một cách kì lạ. “Không biết giờ này chị em nó ra sao rồi, có lẽ tí nữa phải rẽ qua mới được”. Sau khi đưa M về, em phóng xe qua chỗ chị em nhà đấy và đến bây giờ khi gõ những dòng này em vẫn thấy mình quyết định lúc đó là đúng, nhờ như vậy mà em có cuộc hội ngộ đầy cảm xúc.

Một điều nữa sau hôm đó em đi về em nhận ra được rằng, càng đi sâu vào cuộc sống sa đọa của người giàu thì em càng thương, cảm phục biết bao những người nghèo khổ sở mưu sinh vì cuộc sống. và em nhận ra có lẽ mình thuộc cuộc sống về đêm bên ngoài cánh cửa club hơn là trong đó…

Trên đây là phần 7 em đã kể cho các bác nghe góc nhìn qua lăng kính về cuộc sống của em. Em cũng cảm ơn là bác add face em M đã đọc được dòng em viết và hủy bỏ kết bạn với nó, có như vậy em mới yên tâm để viết tiếp những chap sau. Và như thường lệ em vẫn nhắc lại câu cũ, các bác đọc xong thấy hay cho em xin cái phản hồi tích cực để em có động lực viết tiếp nhé!

Em bay đi đây, chúc các bác buổi chiều tốt lành!

——————————————————————

Chap 8: Quay ngược – Lên Mục Lục

Vậy là sau hơn 1 tháng, em mới được trở lại với các bác. Ban đầu, em chẳng nghĩ mình có ngày được viết những dòng này, nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó cũng không tệ như em nghĩ. . Điều mà làm em nuối tiếc nhất khi xảy ra sau chuyện này là làm mất niềm tin của mọi người đối với mình. Trước giờ em vẫn luôn sống đặt ra cho mình một quy tắc quan trọng: đó là lòng tin. Có lòng tin rồi thì mọi người mới tin tưởng mình, mọi thứ cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng giờ đây, sau khi chuyện đấy xảy ra, những thứ em gây dựng từ đầu khi đi làm đều tan tành. Khoảng thời gian đấy, nhiều khi hút điếu thuốc nghĩ lại em cảm thấy mọi thứ hiện giờ mông lung lắm các bác à. Chẳng còn gì cho mình cả, nó tựa như những mảnh thủy tinh vỡ ra không thể nào hàn gắn được.

Em còn nhớ về khuôn mặt của con M sáng hôm đó, mắt nó ướt đẫm nước mắt mà vẫn gượng hỏi em vì sao em lại làm thế. Em chẳng biết nói gì, nhiều lúc cảm giác như nó đang cố kìm nén những dòng nước mắt vỡ òa ra, còn em thì chỉ biết nắm hai tay nó nói lời xin lỗi. Cho đến tận bây giờ, câu nói ngày hôm đó của nó nói với em mà em vẫn còn nhớ rõ, đau lắm các bác ạh có những câu nói trong cuộc đời mình chẳng bao giờ quên được, nhất là những câu nói sau khi mình làm tổn thương một ai đó, chắc em sẽ nhớ mãi câu nói đấy đến cuối đời. . .

“Khi giọt nước khi tràn ra ngoài ly sẽ chẳng bao giờ gom chúng lại vào cốc như trước và lòng tin khi đã mất đi cũng sẽ chẳng bao giờ lấy lại được nữa… “

Nói xong, con M cố gắng mím chặt môi mình để không khóc òa, nó cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như mọi hôm. Nhưng chỉ duy có hai dòng nước mắt cứ tự động ứa ra mà nó không kìm nén được, nó gạt tay em ra và đứng dậy đi về trước. Em lúc đó chỉ biết ngồi im lặng, bất động như một bức tượng sáp. Ngồi nhìn theo hình dáng nó đi xa dần mà chẳng làm được gì cả, em cảm thấy mình như vừa giết chết một con người, một điều gì đó đã đặt hết lòng tin vào bản thân em, tin một ngày em sẽ đưa họ đến nơi tốt đẹp hơn bây giờ, nơi mà tràn ngập ánh nắng, tiếng chim…, nơi mà ở đó sẽ không còn tiếng nhạc club, không còn những viên ecstasy, hay không còn những khuôn mặt đờ đẫn vì bay lắc…

Nơi đấy sẽ là một nơi chỉ luôn có hạnh phúc, tiếng cười mà thôi. Nhưng mọi thứ thật sự chẳng như em nghĩ, lòng tin do tay em tạo nên và cũng do chính tay em phá hỏng nó. Để giờ, trong tâm trí hai đứa như có một bức tường vô hình màu đen mà chẳng thể nào phá được. Ngồi thần ra suy nghĩ một lúc thì em mới để ý điện thoại đang rung từ lúc nào. Nhìn tên người gọi em cũng đoán ra một phần nào đó là ông

sếp em, bố của con M. Chắc là có chuyện rồi nhưng em không ngờ nó đến sớm thế, em cũng mệt mỏi chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, lặng lẽ châm nốt điếu nữa rồi thanh toán ra về.

Ngồi trên xe mà em có cảm giác yên bình lắm, chẳng còn lo sợ như tối hôm trước, chẳng còn nghĩ nhiều như sáng nay, chính bản thân em còn không nghĩ mình lại bình thản thế này. Mọi thứ đều có lý do của nó. Và lý do của chuyện này là em, em phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã gây ra, rồi mọi thứ sau này sẽ chẳng còn liên quan đến em nữa, đến đâu thì đến vậy…

Khi xe dừng trước cổng, em xuống xe thì thấy M đang đứng trong nhà nhìn ra ngoài, nó thấy em tới liền quay mặt đi luôn. Vào trong nhà em nhìn thấy nó ngồi xem tv ngoài phòng khách không nói năng gì, em biết lúc này em có nói nó cũng chẳng thèm trả lời mình, thôi thì đành im lặng vậy.

Ngó nghiêng được một lúc chẳng thấy ai cả, mãi một lúc sau bố con M mới đi từ trên tầng xuống dưới phòng khách. Ông sếp nhìn em lầm lì chẳng nói câu gì, lúc này em cũng đã đoán lão đang điên tiết với em đến mức nào rồi!

“Bây giờ mà cứ im lặng lâu thế này thì chết chắc”. Nghĩ xong, em liền mở lời trước cho hai bên đỡ căng thẳng:

“Cháu chào chú, chú hôm nay không đi làm ạ!”

Em vừa nói xong, tưởng đâu nói ra không khí sẽ dễ chịu hơn, ai ngờ mặt lão hầm hầm tiến về phía em. Em chưa kịp hiểu chuyện gì thì ăn nguyên cái bạt vào ngay mặt.

“Tao trả tiền thuê mày để mày làm thế à, thằng chó này!”

Lão vừa quát xong liền cầm rút ngay cái cán trúc lau nhà gần đấy đập thẳng vào sườn em, bị đánh bất ngờ quá nên em ngã lăn ra đất. Lão thấy em ngã ra vẫn chạy lại cầm cái cán trúc đập liên tục vào lưng em, vừa đập lão vừa hét:

“Mày nói cho tao biết, sao mày làm thế, nói không không tao đánh chết bây giờ. ĐMM, mày phá hoại con gái tao, phá cả nhà tao. Vậy mà mất công tao tin mày, thằng khốn nạn…”

Lão cứ vừa lặp đi lặp lại câu đó, vừa nói vừa đập liên tiếp vào người em. Em thì nằm ôm đầu cố gắng gượng dậy sau mỗi nhát đánh của lão. Ông sếp công nhận già rồi mà vẫn khỏe thật, đúng là trước trong quân đội về hưu có khác, vụt phát nào thấm đến xương tủy phát đấy, toàn vụt theo kiểu ngang thân rồi chuyển đầu cán trúc ấn vào chỗ vừa vụt, hơn hẳn mấy thằng ma cô đánh em hồi trước. Lão quật được một lúc thì có tiếng hét của con M rõ to:

“Bố thôi ngay đi, chuyện chưa đủ lớn à!”

Lão dừng tay quay sang con M, cầm cái gậy chỉ thẳng vào mặt con M quát:

“Ơ cái con cmm, mày thích bênh nó à, mày muốn bênh nó sau khi nó đưa chuyện cả nhà mày lên mạng à. ĐM con mất dạy này, mày muốn đi theo nó như con mẹ mày hồi trước đúng ko? Cút ngay cho tao”

Em lúc đó thì vừa đau vừa choáng, chẳng nghe rõ được từng lời nói của lão là gì, chỉ biết khi lão nói xong, con M thay đổi thái độ 180 độ so với mấy giây trước, nó cầm cái điều khiển tivi ném thẳng vào kính tủ rượu vỡ choang 1 cái, rồi trừng mắt nhìn bố nó:

“Tôi không bênh ai cả, tôi chỉ nói để ông hiểu là ông làm thế ko giải quyết được gì hết, ông nghĩ ông làm thế là có thể hết mọi chuyện à, ông đánh người chảy máu ra đấy ông đã thấy vui chưa? Có sướng như ông nghĩ ban đầu không? Từ bé ông đã ko ở bên cạnh tôi thì lớn lên ông cũng đừng đem cái chuyện mất dạy hay có dạy nói trước mặt tôi, bố ạ!”

Con M vừa nói xong thì lão sếp cứng họng, đứng sững người lại một lúc không nói được câu gì, chắc lão cũng sốc khi nghe chính đứa con gái ruột mình nói thế. M đứng nhìn bố nó một lúc lâu, rồi nó quay sang bảo em với giọng lạnh lùng như hai người xa lạ:

“Còn anh thì đi về đi, đừng bao giờ quay trở lại nhà tôi một lần nào nữa, cũng đừng liên lạc hay xin lỗi tôi

tôi làm gì. Tôi mệt mỏi về anh thế là đủ rồi, anh về đi…” Em nghe M nói cũng biết nó thất vọng về em đến nhường nào, chắc nó cũng chẳng muốn em hiện diện trước mặt nó một giây nào nữa, em đành gắng gượng dậy lết ra về.

Lúc đứng lên, em đau quá nên chỉ cố cúi đầu tỏ ý chào chứ không nói được câu gì. Khi ra ngoài cổng nhà thì trời đang mưa phùn nhẹ. Chẳng hiểu sao lúc đó khi những giọt nước mưa rơi xuống mặt, em lại cảm thấy yên bình, chẳng muốn nghĩ ngợi điều gì nữa, dường như tất cả mọi thứ đều cuốn trôi đi mất. Nếu còn, thì chỉ còn lại vết thương mà em biết chắc phải rất lâu sau này mới có thể lành lại được.

Đi bộ từ nhà của M ra ngoài đầu ngõ không phải là quãng đường dài mà sao hôm nay em cảm thấy nó xa đến thế. Cố gắng loạng choạng bước đi, chốc chốc lại tựa vai vào tường lấy điểm tựa cho khỏi ngã, lúc đấy suy nghĩ của em chỉ muốn “về nhà thật nhanh nằm ngủ một giấc ngon lành, lao lên giường luôn éo tắm rửa gì hết, đây sẽ là giấc ngủ ngon nhất từ khi mình đi làm”.

Đi được một đoạn thì em mệt và đau quá, chẳng biết có nứt cái xương mẹ nào không nữa, đành ngồi xuống tựa người nghỉ ở ngay cạnh chiếc cột điện duy nhất còn sáng đèn trong ngõ. “Đm, chắc giờ cũng gần 12h đêm rồi, trời còn mưa phùn thế này nữa, chẳng ai đi qua mà nhờ đi hộ đâu, chỉ sợ giờ đi đường gặp 3, 4 thằng nghiện hay đứng thì bỏ mẹ…”. Nghĩ thế, tự nhiên em cảm thấy rùng mình hơi lo sợ, phần vì giờ em mệt đói lả người cả ngày chưa ăn gì, phần vì em đang bị đau cả người nữa, chẳng biết có đấm nổi thằng nào không, chứ nó mà lao ra bây giờ thì vỡ mồm là cái chắc.

Ngồi một lúc nghĩ linh tinh xong, em gượng dậy đi tiếp. Chẳng hiểu sao mà càng đi càng mệt các bác ạ, cứ như sắp ngất đến nơi ấy, người thì cứ nóng ran lên, mà gáy thì nhức kinh khủng, đau cả bên sườn nữa. Đi một đoạn, em cho tay vào sườn áo sơ mi đen bên trong ấn thử xem có gãy cái xương nào không, đến khi cho vào rồi thì thấy cả một vùng ướt đẫm. Ban đầu em tưởng nước mưa ngấm vào hết áo nhưng hóa ra không phải, nước mưa mới chỉ ướt gần hết áo vest bên ngoài thôi, còn nước thấm áo sơ mi bên trong lúc em đưa tay ra xem thì mới biết là máu. Lúc này em còn chẳng biết mắt mình có hoa không nên cứ kệ mẹ đi tiếp, cho đến mãi sau này, khi ngẫm lại chuyện cũ thì em nhớ ra là cái cán trúc có hai đầu móc thép nhỏ để giữ vít giẻ lau, chắc là lúc bố con M vụt thì đập cái móc đó vào bên sườn em nên mới chảy máu.

Trời mỗi lúc mưa to hơn, cứ đi từng tí một mãi cuối cùng em cũng lết được đến đầu ngõ. Vừa ra đến nơi, em ngồi bịch luôn xuống cái hiên nhà bên cạnh thở dốc.

“ĐM, ngoài đường phố cũng vắng vẻ quá, chẳng có taxi qua thế này thì biết về nhà kiểu éo gì bây giờ, đi bộ mấy cây nữa chắc chết mất…”

Chẳng biết làm gì nên em đành đốt thử điếu thuốc xem có khá hơn tí nào không. Trời mưa nên thấm ướt hơn nửa mẹ nó bao thuốc, bật lửa thì cứ lên là gió lại thổi tắt, đến mấy lần mới châm được. Hít một hơi vào mà cảm giác nó đỡ đau, tỉnh hẳn người ra các bác ạ… Em cứ ngồi đó châm hết điếu nọ đến điếu kia, nhìn lần lượt từng cái taxi đang chở khách chạy ngang qua, lúc thì lại không có cái taxi nào.

Mãi một lúc sau mới có một chiếc taxi nhìn thấy em đang ngồi vẫy tay nên tạt vào lề đường. Cửa kính taxi kéo xuống, thằng tài xế nhìn ra ngoài thấy em đang cố lết về phía xe nó, chắc nó thấy bộ dạng em tả tơi, có cả máu cả nước mưa nên nó sợ bẩn xe đóng cửa luôn phóng đi cmn mất. Em nhìn theo xe nó mà chẳng biết nói gì, chỉ nghĩ “ĐM, thôi xong, lần này chắc là xác định thật sự rồi”, rồi lại quay lại lết về phía chỗ ngồi cũ. Về vừa ngồi xuống thì tự nhiên cả thân lạnh rét run “lúc nãy còn nóng cơ mà, sao lại thế này, hay mình bị cảm mẹ nó rồi?”. Nghĩ được sau đó thì em mệt quá lả xuống nằm ở cái hiên luôn, chẳng biết cái gì nữa, chỉ nghe được tiếng mưa mỗi lúc một to hơn.

Cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy cảm thấy đau người kinh khủng, đầu óc choáng váng đến nỗi mãi một lúc em mới nhận ra được em đang ở trong phòng mình…

“ĐM, cái éo gì thế này, thật hay mơ đây”

Đang nhìn mọi nơi để nhận ra chắc chắn rằng là thật thì em nghe thấy tiếng người trong phòng bếp. Em lẳng lặng ngồi dậy định đi thật nhẹ vào trong bếp xem ai đang ở đó. Nhưng khi vừa đứng lên thì em chóng mặt quá, ngã đập cả đầu gối xuống đất. Lúc đó, nằm dưới sàn em nhìn thấy bóng người chạy lao ra về phía em, ban đầu em chỉ thấy dáng vẻ lờ mờ của thằng nào, đến khi nó tiến gần mới nhận ra là thằng K.

Em há hốc mồm khi thấy nó… “Sao mày lại ở đây thế, hôm qua anh về nhà bằng cách nào, ai đưa anh về…v..v..?” hàng loạt câu hỏi lúc ấy tràn ngập trong đầu em như một tổ kiến lửa đang ùa ra khỏi tổ. Thằng K vội dìu em lên giường nằm, xong nó châm điếu thuốc dít một hơi căng lồng ngực, nhìn vào em nói:

“Hôm qua nếu không có thằng này đi ngang qua thì ông anh chết mẹ rồi nhé. Đkm, đánh nhau thì cũng phải lựa sức thôi chứ, thằng anh làm thế này có ngày lên bàn thờ ngồi đấy. Lúc đó thì thằng K này ngồi uống rượu với ai. Anh chả nghĩ l gì cho người khác cả, còn bao nhiêu cái thằng này chưa trả được anh, anh định quên mẹ nó hết à. Anh em với nhau như l ấy”.

Nghe thằng K nói mà em suýt phì cười, không phải buồn cười câu nói của nó mà là em buồn cười cái cách nó nói chuyện, với cái mặt nó nữa. Giận thì giận mẹ đi còn cố ra vẻ bình tĩnh, lại còn thêm cái trò châm thuốc cho ra vẻ sầu đời, đến khi phát ngôn ra thì sặc mùi ức chế kìm nén. Gì chứ riêng cái thằng K này thì em nắm thóp nó từ thời gian đầu quen nhau, nó tính tình thế nào em hiểu cả. Chắc cu cậu dạo này làm ăn được, thuê mấy thằng đệ, lên thành sếp nên ra vẻ già đời đây. Càng nhìn cái mặt nó em càng buồn cười, thế là cười phá lên rồi kể cho nó nghe hôm qua em trải qua những gì và tối qua trước lúc gặp nó em ra sao. Nghe xong, cu cậu im lặng một lúc lâu ko nói gì, em đoán nó chuẩn bị nói xin lỗi nên rào trước luôn.

“Thôi mày khỏi phải xin lỗi anh, tí trời mát rìu anh xuống hàng bia dưới nhà, khao anh mày bữa nhậu là được. Anh em với nhau cứ thoải mái, mày đừng nghĩ nhiều làm gì không teo tr*m đấy cu ạ!”

Thằng K nghe xong mặt nó thộn ra, rồi lắc đầu can đòi chuyển địa điểm từ quán bia sang hàng cháo trai bên cạnh. Em cũng biết đêm qua thằng K băng cho em nên nó hiểu em bị thương nhiều thế nào nhưng tính em vốn vậy, cứ khi bị đánh hay bị chém là toàn tìm đến tí men say. Khi uống vào rồi thì cảm giác thấm đỡ đau hơn hẳn, trước cũng mấy lần như thế, dần dà nhiều kinh nghiệ

Thông Tin
Lượt Xem : 2004
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN