--> Những ngày đợi nắng - game1s.com
Polly po-cket

Những ngày đợi nắng

ờng, hòa làm một với dòng người tấp nập. Đêm Đà Lạt có gió, có tiếng thông reo, có ánh đèn phồn hoa đô thị, và có cả những tâm hồn bơ vơ.

***

Quán bar Toxic rung chuyển trong tiếng nhạc ầm ĩ, điên cuồng bởi những vũ điệu nóng bỏng. Mùi rượu, thuốc lá, nước hoa, phấn son… hỗn tạp hòa vào nhau nhưng lại mang đến một sức cám dỗ kỳ lạ.

“Ồn ào quá!” - Đăng nhăn mặt hét lên với Ngọc, thằng bạn thân của anh.

“Thì đây là quán bar mà, không ồn sao được?” - Ngọc cười nhăn nhở, vừa ngắm gái vừa đáp lời.

“Đi chỗ khác đi! Chỉ cần uống rượu thôi mà.” - Đăng lại tiếp tục gào. Chuyến này về anh mất tiếng chắc rồi.

“Đồ ông già! Rượu thì phải đi với gái đẹp. Gọi là mỹ tửu biết không?” - Ngọc lại nham nhở, ánh mắt sáng như chim ưng quét qua những bóng hồng đang lắc lư nửa kín nửa hở.

Đăng chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Nghĩ cũng hay! Gái vây quanh Ngọc không thiếu, thế nhưng chẳng cô nàng nào đủ cao tay giữ được trái tim “du mục” của chàng trai mang số mạng đào hoa. Chưa bao giờ Đăng thấy thằng bạn mình dính vào lưới tình. Trong khi những cô nàng chết dưới tay Ngọc thì quá nhiều để đếm.

Ánh mắt Ngọc sáng lên tia nhìn thích thú, khóe môi nhếch lên mỉm cười đầy tự tin. Điều này có nghĩa là anh chàng đã tìm thấy con mồi.

Vứt Đăng ngồi lại bịt tai, Ngọc thong dong bước đi. Nhưng đi được vài bước, nghĩ gì đó, anh chàng quay người lại tháo cái kính của Đăng ra, cất vào túi rồi chính thức bỏ đi.

“Thằng ranh kia!” - Đăng chỉ vừa kịp nghiến răng vài từ thì bóng Ngọc đã hòa vào đám đông đang lắc lư rồi mất hút.

Không ai nghĩ một chiếc kính có thể thay đổi diện mạo con người đến thế. Anh chàng thư sinh có chút chân yếu tay mềm một phút trước giờ trở thành chàng trai tuấn tú và đậm chất lãng tử. Mái tóc màu rêu bướng bỉnh bồng bềnh, đôi mày kiếm ngang tàng không coi ai ra gì, ánh mắt sâu thẳm đen láy ẩn chứa một nỗi buồn đầy mê hoặc, sóng mũi thanh tú, đôi môi mỏng bí ẩn đến ngạo mạn, khuôn mặt cân đối không góc cạnh. Một vẻ đẹp hoàn hảo đầy lôi cuốn!

Phụ nữ thường bị cuốn hút bởi những chàng trai không chú ý đến họ, Đăng lại chẳng chú ý một ai trong quán bar này. Cùng với vẻ lạnh lùng và có chút bất cần, anh hiển nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Một vài cô gái cố ý tỏ ra vô tình đến nhảy gần chỗ anh, tìm cơ hội bắt chuyện. Dù sao thì rượu và âm nhạc làm người ta dễ gần hơn.

Nhưng ngay khi bọn họ lấy đủ can đảm để lại gần, Đăng lại bất ngờ rời khỏi bàn, đi sâu về phía góc khuất của bar. Anh vừa nhìn thấy một bóng dáng thân thuộc.

Winner ở đó, trùng hợp như một phép màu.

Đăng thấy guồng chân mình mỗi lúc một nhanh nhưng rồi đột nhiên chững lại. Lời nói của cô anh không thể nào quên.

Cô đã có người mà cô yêu thương rồi.

Đôi chân anh muốn đi ngược lại bàn của mình, nhưng rồi câu nói của Ngọc trước đây lại vang lên trong đầu: “Làm phụ nữ yêu điên cuồng là chuyện bình thường. Làm cô ta bỏ người cô ta yêu điên cuồng để đến bên cạnh mình mới là bản lĩnh.”

Anh sẽ làm cho cô yêu anh và đưa cô đi khỏi nơi đó. Ở đó người ta quá bất công với cô, xem cô như một cỗ máy phục tùng mệnh lệnh mà không có chút tình cảm. Vì cô yêu quá mù quáng mới có thể chịu đựng được những thiệt thòi quá đáng. Anh rất muốn giúp cô. Và anh đã đến bàn cô với quyết tâm như thế.

Winner ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng không tỉnh táo nhìn Đăng rồi lại cúi đầu. Hình như cô không nhận ra anh.

Cô mặc một chiếc áo lót lông làm người ta cảm thấy cô đang lạnh run lên trong khi trán lại toát mồ hôi hột.

Đăng lo đến thắt ruột. Phải chăng cô đang sốt?

Nhưng nhìn kỹ cách cô lắc đầu theo nhạc, anh hiểu ra là cô đang “bay”.

“Em lại cắn lắc hả?” - Anh ghé miệng nói nhỏ vào tai cô, âm thanh ồn ào xung quanh vẫn không thể át đi vẻ không hài lòng trong giọng nói. Trong đôi mắt đen bí ẩn nổi cộm những đợt sóng vừa xót xa lại vừa bất lực.

Winner lúc này mới mở to mắt nhìn người con trai trước mặt. Hóa ra là anh bác sỹ nhà cô. Nhìn Đăng khác quá! Không còn cặp kính thì lập tức trở thành một mỹ nam thực sự. Đẹp và lạnh lùng! Hình mẫu lý tưởng của phần lớn các cô gái.

Không trả lời anh, cô cười nhạt, gật gật đầu.

Đăng chau mày khó chịu, định nói gì đó thì nhạc đột nhiên im bặt. Cả quán bar ồ lên bất mãn.

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên làm cả quán phút chốc im bặt. Hình như ai đó vừa đập vỡ một chiếc ly.

“Thằng oát con nhà mày sao dám tán người yêu tao?” - Giọng một người đàn ông ồm ồm quát vang cả quán.

Với bản tính tò mò, mọi người bắt đầu lần tìm đến nơi phát ra giọng nói.

Người ta thấy một chàng trai có mái tóc đen nhánh như đá quý, ánh mắt sâu thách thức, nhếch môi cười ngạo nghễ. Đôi môi kiêu ngạo khẽ mấp máy: “Chỉ mới là người yêu, còn chưa cưới mà.” - Nói rồi anh ta thản nhiên nháy mắt với cô gái tóc vàng đang được người đàn ông đầu trọc ôm trong lòng.

Nói về độ giàu có, giữa chàng trai và người đàn ông chẳng thể nói được ai giàu hơn ai. Còn về dung mạo, chàng trai đẹp hơn là cái chắc. Nhìn đến đây người ta đoán ra phần nào là cô bạn gái của người đàn ông kia mê trai nên xí xớn.

Cách đó không xa, Đăng nghe tiếng đủ biết thằng bạn mình lại gây chuyện. Anh muốn lại đó xem sao nhưng cả người Winner đang run lên từng hồi, hai mắt tối sầm, anh không yên tâm bỏ đi. Đấu tranh một lúc, anh quyết định kéo cô đến đó.

Hình như Winner đã “cắn” rất nhiều, đến mức chân không thể đứng được. Đăng không suy nghĩ nhiều, khom người xuống để cõng cô lên.

Cõng theo Winner, len qua đám đông, khi Đăng đến được chỗ Ngọc thì thấy người đàn ông kia đang nắm cổ áo bạn mình.

“Mày nói ai đi theo mày?” - Người đàn ông đầu trọc giận dữ quát.

“Anh đập chết thằng này đi! Nó nói điêu đấy. Em chỉ có mình anh thôi.” - Cô gái tóc vàng đứng cạnh bắt đầu rơm rớm nước mắt.

“Tụi mày, đánh chết thằng này cho tao! Không phải sợ tội. Tao sẽ lo liệu hết.” - Quay qua đám đàn em, người đàn ông đầu trọc ra lệnh.

“Xin lỗi! Đây là chỗ làm ăn. Mọi người có gì ra ngoài giải quyết!” - Vệ sỹ nãy giờ vì không muốn đụng chạm đến một trong những ông trùm ở Đà Lạt nên im lặng. Giờ đây khi quán có nguy cơ bị tổn thất thì đành đánh liều lên tiếng.

“Mày thích làm ăn không? Tao san bằng cái quán này bây giờ.” - Người đàn ông đầu trọc hung dữ gầm lên.

Tiếng quát của ông ta làm Winner đang gục đầu trên vai Đăng khẽ cựa mình trượt xuống. Hình như cô đã tỉnh táo hơn một chút.

Anh chàng vệ sỹ bối rối nhìn quản lý quán, thấy ông ta lắc đầu liền nhẹ nhõm lui về chỗ của mình. Anh ta làm vệ sỹ để nuôi thân thôi, từng đó tiền không đủ để mạo hiểm gây thù kết oán với những tay có máu mặt ở Đà Lạt này.

Được đà lên mặt, người đàn ông đầu trọc hả hê phất tay ra hiệu đàn em lao vào cấu xé Ngọc.

Nhưng ngay khi tay ông ta vừa đưa lên thì một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra khiến những cô gái trong quán hét toáng lên, bịt mắt không dám nhìn, đám đàn ông cũng được một phen sửng sốt.



Chương 5:



Một tiếng “choang” chát chúa xé toạc không gian.

Giữa quán bar không còn tiếng nhạc và ánh đèn được bật sáng, người ta trân trối nhìn cô gái gầy đến xơ xác cầm trên tay cổ chai Spy đã vỡ.

Mảnh chai vỡ nằm la liệt dưới sàn, một số ít cắm lại trên cái đầu tròn quay nhẵn bóng của người đàn ông. Máu từ đó túa ra như con suối nhỏ bị tắc lâu ngày nay được khơi dòng, cứ thế mải miết chảy thấm ướt một bên mặt và chiếc áo sơ mi hoa hòe ông ta đang mặc. Ông ta từ từ khuỵu xuống rồi nằm vật ra sàn. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi đám đàn em đông cứng không kịp trở tay.

Đăng và Ngọc đều bị một phen bàng hoàng. Đặc biệt là Ngọc. Không phải anh phát hoảng vì thấy máu mà là vì bản thân anh là công an. Đi làm thì rất nghiêm chỉnh nhưng một khi đã hết giờ thì chẳng muốn ai biết đến thân phận của mình. “Công an” là một trách nhiệm, không phải là cái tiếng để khoe khoang. Nhưng bây giờ, một vụ ẩu đả xảy ra ngay trước mắt, anh đâu thể im lặng.

“Thằng chó! Mày có biết mày làm chị mày gãy cánh không!” - Winner nghiến răng gườm gườm nói. Quay qua đám đàn em, cô nghênh mặt ngạo mạn, ánh mắt khát máu quét qua từng đứa: “Tụi mày lại đây!”

Đương nhiên bọn chúng lao đến rồi. Đại ca bị thế mà không làm gì thì về chết với đại ca. Thế là ngay khi Ngọc chưa biết phải xử lý thế nào thì chính bản thân đã bị cuốn vào một vụ rắc rối.

10 giờ 56 phút 13 giây - Quán bar Toxic xảy ra một cuộc ẩu đả long trời lở đất. Mọi người sợ hãi chạy ra cửa để về nhưng bị vệ sỹ chặn lại vì… chưa tính tiền.

Dồn lại một góc, họ sợ hãi nhìn hai chàng trai và một cô gái tả xung hữu đột, từng chút hạ gục đám đàn em của tay đại ca tiếng tăm.

Căn bản là vì ông ta đi bar chơi, lại đi với người yêu nên mang theo chút ít đàn em. Ông ta mà kéo cả băng nhóm đến thì ba người đó chỉ có xong đời.

11 giờ 12 phút 46 giây - Người ta thấy đám đàn em của tay đại ca kia nằm la liệt dưới sàn.

Chàng trai tóc đen rút vội ra xấp polime đưa cho phục vụ đứng gần đó rồi nhanh chóng cùng chàng trai còn lại và cô gái rời khỏi quán. Cũng đúng thôi. Ở lại để đợi cả băng nhóm kia kéo đến giết sao?

***

Đà Lạt về đêm không giống như Sài Gòn sầm uất, qua 11 giờ đã bắt đầu trở nên vắng lặng. Ánh đèn khuya gồng mình chiếu sáng xua đi đêm tối.

Xuyên qua từng vạt đèn mỏng manh, chiếc taxi lao đi trên đường vắng vẻ.

“Em thú vị thật đấy!” - Ngồi bên cạnh tài xế, Ngọc quay hẳn người lại nhìn Winner đang ngồi băng sau với Đăng, nhớ lại cảnh cô cầm vỏ chai đập vào đầu thằng cha đáng ghét kia mà phá lên cười thích thú.

Winner lúc này đang nhắm nghiền hai mắt, tai đeo headphone, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới này nên chẳng hề hay biết Ngọc vừa nói chuyện với mình.

“Ê, em của mày hơi kỳ đấy!” - Ngọc nhìn Đăng, đôi mày chau lại khó hiểu. Chính Đăng cầm tay cô gái kéo ra khỏi bar, đưa lên taxi, chắc chắn là người Đăng quen biết.

“Nói bậy gì đấy! Giờ muốn đi đâu nói taxi để còn đi!” - Đăng nhăn mặt làu bàu.

“Cho tao về nhà. Đêm nay không có gái thì về nhà chứ đi đâu. Còn hai đứa mày đi đâu thì đi.” - Ngọc nhếch môi cười ma mãnh, ánh mắt đầy ẩn ý hết nhìn Đăng rồi nhìn Winner.

Nhìn bộ mặt của Ngọc, Đăng chán chẳng buồn nói, khép hờ mắt vờ ngủ, mặc cho thằng bạn tự nói rồi tự nghe một mình.

Ngọc về nhà, taxi còn mỗi hai người, không gian im ắng hẳn.

Tài xế xua đi sự tĩnh lặng bằng cách mở radio. Bài hát “Until You” du dương mang theo sự bình yên từ loa trôi vào tai những con người trong xe, trừ Winner.

Chiếc taxi thong thả dừng lại trước cánh cửa gỗ của gia đình họ Trần. Thấy Winner không hề hay biết, Đăng khẽ lay vai cô.

Winner mở mắt, làn sương khói theo mắt cô tràn ra không gian, cả một trời mơ màng mông lung xen lẫn mệt mỏi lẩn khuất, có cả một nỗi đau ngày thường bị che giấu nay nổi lên. Có lẽ khi không tỉnh táo là lúc người ta bộc lộ cảm xúc rõ ràng nhất.

Đăng chủ động xuống xe, đi vòng qua bên kia mở cửa cho Winner.

Trời đã khuya, khách hàng lại có thái độ rất lạ, tài xế hoang mang sợ bị gạt vội mở đèn trong xe lên.

Winner chói mắt, nhăn mặt đi ra khỏi xe theo cánh cửa Đăng đã mở sẵn.

Đêm Đà Lạt lặng lẽ mù sương.

Từng ánh đèn cô độc le lói chiếu xuống.

Gió lặng lẽ vờn từng nhánh thông run lên âm điệu ma quái ngàn năm.

Bóng Winner cô độc liêu xiêu đi về phía cánh cửa gỗ nhà… người ta.

Đăng đứng nhìn theo, chợt trong lòng dâng lên cảm giác đây là lần cuối cùng anh gặp cô. Trái tim run rẩy làm đôi bàn chân trở nên gấp gáp, khi anh định thần lại thì không biết bằng cách nào đã kéo cô ôm trọn trong lòng.

“Em đừng trở lại đó nữa!” - Giọng anh da diết gần như một lời van xin. Gương mặt tuấn mỹ hoàn hảo vùi vào hõm cổ Winner, thưởng thức mùi hương lành lạnh trên tóc cô.

Trong vòng tay anh, Winner lặng yên đến mức tưởng chừng như không tồn tại. Không vùng vẫy thoát ra, không đáp lại cái ôm, cũng không lên tiếng trả lời anh.

Cô không dựa vào anh, vẫn đứng thẳng người trên đôi chân gầy xơ xác, mặc kệ vòng ôm ghì chặt đầy yêu thương đang bao bọc.

Cô đứng đó, tĩnh lặng như ngàn năm vẫn thế. Còn anh, với cô chỉ như người lữ khách đi ngang, vô tình mang đến chút hơi ấm, nhưng rồi anh vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mình, và cô vẫn tiếp tục trơ lì ở lại trước mọi sóng gió.

Cô quá nhỏ bé trước vô vàn đau đớn đời người phải trải qua, nhưng lại lì lợm đến cố chấp, mặc kệ những vết thương đi qua trái tim, chạm khắc vô vàn hồi ức đau đớn, vẫn như một tảng đá thinh lặng.

Có đôi lúc, khoảnh khắc im lặng lại chính là lúc con người ta nói nhiều nhất. Với cử chỉ vừa rồi, Đăng tin Winner hiểu tình cảm của anh. Và với vẻ dửng dưng của cô, anh cũng đã hiểu câu trả lời dành cho mình.

Buông cô ra như buông sợi dây cột trái bóng bay, anh hiểu rằng ngay lúc này đây, nó sẽ mang theo tất cả hy vọng của anh bay lên trời cao, chẳng thể nhảy lên kéo nó trở lại. Đương nhiên anh có thể tìm cho mình hàng trăm trái bóng bay khác, nhưng nó chẳng thể là trái bóng anh vừa đánh mất.

“Thôi em vào nhà đi! Sương xuống ướt hết áo rồi. Em sẽ bệnh đấy.” - Đăng gượng cười, đưa bàn tay ướt đẫm vừa chạm vào lưng áo Winner lên như là một bằng chứng.

Hình như cả anh và cô đều chết sững.

Bàn tay Đăng nhuốm một màu đỏ.

“Em bị thương à?” - Giọng nói Đăng rít lên đầy giận dữ.

“Em không biết. Chỉ đau một chút thôi.” - Winner trả lời nhẹ tênh, khẽ vặn vẹo để kiểm tra cơ thể.

“Đi với anh! Em cần phải cầm máu.” - Nói rồi Đăng dứt khoát kéo Winner trở lại taxi, giọng lạnh lùng ra lệnh cho tài xế chạy về nhà mình.

***

Đó là ngôi nhà được bao bọc bốn phía bằng bức tường đá kiên cố ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài. Không ai biết phía sau cánh cổng kia là gì. Người ta cũng mơ hồ hình thành trong lòng cảm giác không thể chạm vào thế giới phía sau.

Ngay cả Winner cũng thế. Đứng trước bức tường đá cao quá mức cần thiết này, cô cảm thấy phía bên kia là một thế giới hoàn toàn khác. Cô vốn đã bị tách biệt khỏi cái thế giới mình đang tồn tại, nhưng không ngờ Đăng cũng tách biệt như cô. Con người sống bên trong đó ắt hẳn đã mang tất cả nội tâm giấu đi, ẩn mình sau bức tường đá phủ rêu cổ kính để tìm kiếm cảm giác an toàn.

Phía sau lằn ranh bất khả xâm phạm đó là cả một thiên đường trong cổ tích. Bóng đèn dày đặc trong sân làm không gian sáng choang giúp Winner nhìn rõ mọi thứ. Những nhành cây ngọn cỏ đã im lìm vùi mình trong sương nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kiêu sa thần kỳ, chứng tỏ chủ nhân khu vườn này chăm chút mọi thứ rất tỉ mỉ. Một con suối nhỏ khẽ cựa mình vang lên tiếng róc rách vui tai. Cây cầu bắc ngang dòng suối bằng gỗ thông nguyên cây không làm nhẵn mộc mạc và độc đáo.

Từ lúc bước qua cánh cổng, đi qua cây cầu cho đến khi căn nhà được đóng bằng gỗ nguyên cây hiện ra với chiếc đèn dầu ngoài hành lang tỏa ra ánh vàng mơ màng, Winner quên mất là mình đang nín thở.

Nơi này tuyệt quá! Quả thật là một nơi khiến người ta muốn được ở lại và sống dài lâu.

Nội thất trong nhà cũng thật đặc biệt. Từ bàn, ghế đến kệ để đồ đều được đóng bằng gỗ nguyên cây để vỏ, không bào nhẵn.

Hai người tiếp tục duy trì không khí im lặng. Đăng lặng lẽ đốt lò sưởi lên. Winner mải miết ngỡ ngàng nhìn ngắm mọi thứ.

Lửa la liếm những nhành củi khô, mau chóng rực lên lưỡi đỏ phập phồng ma quái. Tiếng nổ “lách tách” từ lò sưởi là âm thanh duy nhất trong căn nhà.

Đăng vẫn tiếp lục im lặng, một mình đi vào phòng, lấy ra chiếc áo sơ mi đưa cho Winner.

“Em vào phòng tắm thay áo đi! Mặc ngược nó lại để anh có thể thấy được vết thương trên lưng em.”

Winner ngoan ngoãn làm theo.

Khi cô trở ra, bản nhạc hòa tấu từ chiếc radio dùng pin đang nhẹ nhàng vang lên. Trái ngược với vẻ rực rỡ ánh đèn bên ngoài sân vườn, ngôi nhà hoàn toàn không có một thiết bị điện nào trừ trong phòng tắm. Ánh sáng của nến vàng như mật rót vào căn phòng đầy ấm áp. Mùi thơm thoang thoảng dễ chịu làm người ta có cảm giác lạc vào cõi mơ.

Vết thương của Winner không sâu, cũng không nguy hiểm. Chỉ vì cô uống rượu nên máu chảy nhiều và khó đông.

Đăng tỉ mỉ sát trùng và băng bó lại cho cô, nó không quá sâu đến mức phải khâu.

Dưới ánh sáng của những ngọn nến, nước da xanh xao nhợt nhạt vốn có của Winner giờ mang một màu vàng ngọt ngào như mật ong. Sự mệt mỏi trong nét mặt không còn hiện rõ ràng như ban ngày, thay vào đó là một nỗi buồn cô độc lướt qua trong đáy mắt.

Nhìn Quân lặng thinh khi Đăng chạm vào vết thương, đến một cái chau mày đau đớn cũng không có, trong anh đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc rất lạ. Cô làm anh có cảm giác như đang đối diện với một người ngạo mạn với những tổn thương của mình. Là sự bướng bỉnh hay kiên cường, anh không thể nắm bắt, nhưng dường như cô luôn chơi vơi đến mức từ chối bám vào tay người khác, muốn tự mình đứng trên chính đôi chân của mình. Trong đôi mắt sáng rực ánh nến của cô, Đăng có thể thấy điều đó.

Chính ánh mắt ấy đã làm anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một sự xem thường mọi thứ đầy ngạo mạn nhưng cũng thật yếu đuối. Vừa nhỏ bé đơn độc, nhưng cũng lại vừa ngang ngược bá đạo, không cần đến người khác, không nhờ cậy một ai điều gì.

“Anh là xã hội đen à?” - Tiếng Winner nhè nhẹ vang lên.

Đăng không quá bất ngờ với câu hỏi này. Trên những bức tường gỗ treo toàn là súng. Lần đầu tiên anh dẫn Ngọc về đây, thằng bạn anh đã vật anh xuống sàn, khóa tay anh vừa vặn trong cái còng số tám và nói: “Không ngờ công an như tao lại có thằng bạn buôn vũ khí.”

“Đó chỉ là súng giả thôi.” - Đăng vẫn ngồi trên ghế, mắt nhàn rỗi nhìn theo Winner đi vòng quanh những bức tường để ngắm từng khẩu súng.

“À! Em có nghe về loại súng này. Là súng Airsoft đúng không?” - Winner gật gù, đưa tay chạm lên cây súng ngắn gần nhất.

“Em biết về môn chơi này sao?” - Đăng có vẻ khá ngạc nhiên. Đam mê thú chơi này không còn quá mới mẻ ở Việt Nam, nhưng các hội chơi rất kín đáo.

“Em có được học qua cách phân biệt súng thật hay súng Airsoft để nhận biết khi con nợ phản kháng.” - Winner nói nhưng không nhìn Đăng, cô vừa tháo một cây súng ngắn ra khỏi giá và mân mê xem xét.

“Em được đào tạo kỹ quá đấy!” - Trong giọng nói của Đăng có chút không vui.

“Ừ! Nhưng em đã làm thầy tức đến mức không thèm dạy.” - Winner vẫn tiếp tục tập trung vào khẩu súng. Cô vừa tháo băng đạn ra và ngắm nghía nó.

“Chắc không phải em đã dí súng vào đầu ông ấy chứ?”

“Không! Em chỉ nói ông ấy bỏ nghề đi, đừng có dạy người ta chơi ngu nữa. Thấy súng lo mà né đi chứ còn đứng đó xem xét rồi đợi nó bắn cho sao.” - Trong khi cả hai cùng cười vang thì Winner đã ráp lại băng đạn, lên đạn và bắn một phát hoành tráng. Tiếng nổ không quá to nhưng đủ để ai lần đầu nghe thấy phải giật mình. Viên BB tròn bằng nhựa màu trắng bay vào tường ở khoảng cách gần vỡ tan tành, để lại trên cây gỗ một vết lõm nhỏ.

“Nó cũng có thể giết người đấy!” - Xem xét vết đạn trên tường gỗ, Winner nhận xét.

“Ừ! Cũng khá nguy hiểm. Nếu không thì nó đâu bị cấm.”

“Anh thích súng à?” - Trả lại cây súng ngắn về vị trí của nó, Winner trở lại bàn nơi Đăng đang ngồi.

“Chỉ thích sưu tầm súng giả thôi. Chứ đồ thật thì anh không có gan đâu.” - Đăng khẽ cười, giọng nói nửa thật nửa đùa.

“Cũng khá độc đáo đó!” - Winner gật gù nhật xét, tay rảnh rỗi nghịch những giọt nến đang chảy xuống thân nến.

“Thế còn sở thích của em là gì?” - Khoanh hai tay trên bàn, Đăng hơi ngả người về phía trước, nơi Winner ngồi đối diện.

“Em không có. Với em, còn sống đến ngày hôm nay đã là một kỳ tích rồi. Có lẽ sở thích của em là sống.” - Trong đôi mắt mơ hồ như khói như sương ấy, có một nỗi buồn lặng lẽ bao bọc. Nỗi buồn tĩnh lặng, thân thuộc như là một phần của linh hồn. Trong tâm hồn cô, từ lâu buồn đã là một thói quen.

Đăng dường như muốn an ủi hay kể một câu chuyện vui, nhưng Winner lại nhanh hơn.

“Em buồn ngủ rồi. Em sẽ ngủ ở đâu trong căn nhà này?”

“Có một phòng dành cho khách. Để anh trải ga giường cho em.” - Đăng cũng hiểu, cô đang cần ở một mình và rồi lại sắp xếp những nỗi buồn của mình thành một khối, mang đá đè lên để nó thôi lạo xạo. Cô không thờ ơ và bất cần như vẻ bề ngoài. Trong con người ấy là một tâm hồn nhạy cảm, dễ u sầu và cần bao bọc.



Chương 6:



Nắng sớm xuyên qua tấm kính trên trần nhà chiếu vào căn phòng thơm mùi gỗ. Ánh nắng buổi sáng khá dịu, chỉ một vài tia sáng e ấp chiếu vào phòng. Một chút hơi ấm để giấc ngủ được ngon hơn.

Tuy nhiên chiếc điện thoại quái ác lại không để Winner tiếp tục làm điều đó. Nó đang phiền phức kêu inh ỏi và khéo cô ra khỏi giấc ngủ chỉ mới đến khi trời gần sáng.

Winner ú ớ trả lời điện thoại, nhưng ngay sau đó gương mặt lập tức trở nên tỉnh táo.

Người trong điện thoại nói gì đó, cô chỉ “vâng” một tiếng ngắn ngủn rồi cúp máy, rời khỏi giường.

Cánh cửa phòng mở ra cũng là lúc Đăng vừa đến trước cửa cùng bữa ăn sáng.

“Anh cứ nghĩ phải gào lên để gọi em dậy.” - Nhìn gương mặt còn ngái ngủ của Winner, Đăng khẽ cười hiền. Mười lần anh đến nhà họ Trần thì mất chín lần người ta nói cô đang ngủ. Vài lần anh vào phòng cô, thấy cô đang nằm trên giường thì lại trở ra. Có lẽ anh vĩnh viễn không bao giờ biết, Winner một ngày chỉ ngủ ba tiếng đồng hồ. Cô có thói quen nằm nhắm mắt mặc kệ mọi thứ đang diễn ra xung quanh, nhưng cô không ngủ.

“Em phải đi bây giờ.” - Winner có vẻ vội vàng. Cô không có thời gian hưởng ứng lời trêu đùa của Đăng.

“Em lại đi đòi nợ hả?” - Đăng không mấy vui vẻ.

“Đó là công việc của em.” - Winner bình thản trả lời trong khi len người qua Đăng để ra khỏi phòng.

“Em định làm công việc đó đến bao giờ? Không phải là cơ nghiệp của em, em có gì mà phải tâm huyết như thế? Hơn nữa nó hoàn toàn không tốt.” - Đăng có chút gay gắt, bàn tay ghì chặt cổ tay Winner không muốn buông.

Bàn tay gầy của Winner siết chặt dần. Cô lạnh lùng quay lại chiếu thẳng ánh mắt tối sầm vào Đăng. Trong đó có cả sự phẫn nộ lẫn quyền lực khống chế người khác. Anh chưa bao giờ thấy cô như thế này.

“Bọn em chẳng làm gì sai. Đâu có ai ép họ mượn tiền, và tiền lãi thì đã được giao kèo ngay khi họ ký giấy nợ. Không ai lừa họ cả. Chính bọn họ mới là lũ hai mặt. Khi đến mượn tiền, họ van xin, thậm chí quỳ gối. Còn khi đã dùng hết số tiền, đến hạn phải trả, họ lật mặt chửi bới nguyền rủa.” - Hình như Winner đang nổi giận. Giọng cô đanh cứng đầy phẫn nộ, đôi mắt tối sầm như đầm nước đêm đen. Dứt lời, cô lạnh lùng giằng tay lại, quay đi, không nhìn Đăng thêm một lần nào nữa.

“Nếu một ngày nào đó, anh muốn em bỏ công việc này mà theo anh, em có đồng ý không?” - Giọng Đăng đầy bất lực, mệt mỏi nói với theo bước chân Winner.

Cô không quay người lại nhìn anh, không đứng khựng lại, bước chân đều đều đi ra cửa, cũng không mất một giây nào để suy nghĩ mà rành rọt trả lời: “Không!”

Cửa nhà đóng sầm lại cùng với sự giận dữ của Winner. Nhớ lại lần đầu tiên cô gặp anh, ánh mắt đầy trách nhiệm và kiên quyết làm người khác có cảm giác tin tưởng muốn dựa vào. Trong khi hôn mê do vết thương ở đầu, cô vẫn có thể nghe anh nói với cô phải cố lên. Và cảm nhận đó đã luôn tồn tại cho đến bây giờ. Anh luôn xuất hiện khi cô chơi vơi nhất.

Có thể nói, khi ta yêu thích một người, họ cũng giống như cầu vồng, rất đẹp, rất thu hút. Nhưng không ai sống nhờ cầu vồng, và không có cầu vồng ta cũng chẳng thể chết. Còn khi ta cần một người, họ giống như là không khí. Ta không bao giờ để tâm quanh mình có bao nhiêu ôxy, nhưng ta lại không thể không có nó để duy trì sự sống, và cũng chẳng thể dùng gì khác để thở.

Đó là cảm giác của cô về anh. Một sự cần thiết nho nhỏ, có chút mềm yếu cùng tin tưởng. Nhưng giờ đây, cô cảm thấy thất vọng tràn trề. Cô nghĩ anh là người hiểu cô, là người biết suy nghĩ. Nhưng hóa ra anh cũng chỉ như những con người tầm thường kia, nhìn nhận mọi thứ bằng ánh mắt nông cạn.

***

Căn nhà nhỏ nằm trong khu biệt lập, tĩnh lặng như đang trốn trong rừng thông, nhưng cũng như đang che giấu điều gì đó. Thông xanh âm u reo lên từng hồi ớn lạnh. Con dốc nhỏ dẫn lên căn nhà thường ngày vắng vẻ nay rải rác người.

Dẫn đầu là một cô gái mang gương mặt xanh xao dọa người, thân hình gầy xơ xác. Trông cô có vẻ mệt mỏi, miệng ngậm điếu thuốc hờ hững, hai tay bỏ túi quần, lười nhác đến nỗi không buồn kẹp thuốc. Chiếc áo sơ mi trắng loáng thoáng trong nắng nửa thực nửa ảo, làm người ta càng có cảm giác cô rất gầy và có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Phía sau cô, khoảng chục thanh niên vóc dáng cao lớn, trên tay mỗi người đều cầm theo gậy sắt. Đồ nghề của họ khi đi đòi nợ chỉ có nhiêu đó nhưng cũng đủ đập phá rất nhiều thứ.

Căn nhà im lìm nhìn đoàn người đi bộ lên con dốc hẹp. Dường như nó đang chờ đợi họ đến gần. Phía sau những bức tường lấm lem kia, phải chăng là một âm mưu cũng không hề sạch sẽ?

Ngoài việc dùng tay để mở cửa, người ta còn một cách khác là dùng chân. Trông Winner gầy gò là thế, nhưng chỉ một lực đạp chân, cánh cửa gỗ đã mở bật ra.

Không gian bên trong căn nhà hoàn toàn khác xa so với vẻ bề ngoài cũ nát. Nội thất trong đó là cả một gia tài. Đơn giản, chủ nhà là một kẻ tham lam, muốn vay không muốn trả, nên bà ta luôn tìm cách ngụy trang dưới một lớp vỏ nghèo khổ.

Và “người đàn bà nghèo khổ” đó đang ngồi ngay trên bộ sofa đắt tiền, đút nho cho con chó cưng của mình.

Nhìn thấy Winner và người của cô, bà ta không hề giật mình, sợ hãi hay ít nhất là ngạc nhiên. Dường như bà ta cố tình ngồi đây đợi cô.

Winner tiến vào đầu tiên, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, chân thản nhiên vắt lên bàn.

Người phụ nữ nhìn cô, đáy mắt lộ vẻ tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. Từ lâu bà đã nghe về cánh tay phải của Bạch Hồ, là một con nhãi ngông cuồng và ngang ngược.

“Bạch Hồ kêu cháu đến tìm cô sao?” - Người phụ nữ hỏi, không che giấu sự căm ghét khi phải nhắc đến cái tên Bạch Hồ.

“Đến lấy tiền.” - Winner rít một hơi thuốc dài, đôi mắt không thèm nhìn người đối diện mà đang tập trung vào con chó.

Mỗi người sinh ra đều được trời ban cho một tài năng, và tài năng của Winner dường như là chọc tức người khác. Cô rất biết cách làm cho người đối diện tức đến phát điên mà không làm được gì. Mỗi câu trả lời của cô đều rất thành thật. Vì quá thành thật đến mức không thèm trau chuốt từ ngữ nên luôn làm người nghe dễ nổi nóng.

Nhưng cô không cho người phụ nữ đối diện mình có thời gian nổi giận thì đã với tay đến xoa đầu con chó nhỏ bà đang bế trên tay, ánh mắt dịu dàng ôn nhu hoàn toàn khác xa vẻ khinh miệt bất cần vài giây trước.

“Chú chó dễ thương quá! Là tên gì vậy?”

Người phụ nữ nhìn cô, trong lòng bỗng dịu đi vài phần. Từ sau khi chồng mất, bà chỉ có một mình. Muốn bớt cô đơn nên nuôi con chó này, yêu thương nó như con mình. Và người mẹ thường rất quý những người yêu thương con mình.

“Tên là Su.” - Giọng bà có vẻ hiền hơn.

“Cháu ẵm một chút được không?” - Winner thích thú dang tay ra đón con chó nhỏ.

Người phụ nữ cũng không mấy phiền lòng, giao nó cho cô mà không chút hoài nghi.

Winner đón lấy Su, ôm vào lòng, khẽ vuốt nhẹ từ đầu cho đến cái đuôi đang ngoe nguẩy của nó. Con chó rất ngoan và dễ gần! Nó nằm im cho cô vuốt ve, khẽ nhắm mắt tận hưởng.

“Bà chủ của cháu bảo chồng cô có nợ bà ấy một khoản tiền rất lớn, đến giờ tiền lời cũng vô cùng lớn. Chồng cô đã mất, bà chủ của cháu cũng muốn thôi không đòi tiếp khi thấy cô sống quá cơ cực. Nhưng sau khi phát hiện cô có một tài khoản lớn trong ngân hàng, biệt thự ở Nha Trang và một vài lô đất ở Phú Mỹ Hưng thì bà ấy quyết định bảo cháu đến đây kêu cô trả tiền cho bà ấy.” - Vừa vuốt ve con chó nhỏ, Winner vừa nhàn nhạt nói mà không nhìn người phụ nữ. Cô đã thể hiện rõ rằng tất cả những gì về bà đều được điều tra rất kỹ và bà không có cơ hội nói dối.

“Nói với con mẹ ấy trả mạng chồng tao đây rồi tao trả tiền cho!” - Người phụ nữ mới vài giây trước còn rất dịu dàng bất ngờ quát ầm lên. Chồng bà vì nợ nần mà tự tử. Có biết bà khổ cực bao nhiêu mới có được như hôm nay không mà dám vác mặt đến đây đòi tiền? Nếu không phải các người bức người quá đáng thì chồng bà giờ vẫn còn sống, bà cũng chẳng cần mang thân nhơ nhuốc đeo bám bọn đàn ông để dần dần làm giàu.

“Bà chủ của cháu đâu có giết chồng cô. Là ông ấy không muốn sống nên tìm cách chết mà.” - Trước nỗi đau chuyển sang giận dữ của người phụ nữ, Winner vẫn chỉ vỏn vẹn một thái độ dửng dưng. Có nợ thì đương nhiên phải đòi. Còn chuyện trả không nổi mà tự tử thì là do họ lựa chọn, làm gì có ai ép.

“Lũ ác ôn tụi mày! Tụi mày gián tiếp giết chết bao nhiêu người. Tụi mày nhất định sẽ bị quả báo.” - Người phụ nữ phát tiết với thái độ của Winner. Bà ta thật rất muốn lao đến tát con nhỏ nhâng nháo này vài cái cho hả giận.

“Nợ mà không trả cũng sẽ bị quả báo.” - Winner thật thà nhận xét.

“Tiền thì tao nhất định không trả một xu, còn quà cho tụi mày thì tao có đó. Tao đợi tụi mày từ sáng sớm rồi.” - Người phụ nữ nở một nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, từ căn phòng kế bên, một nhóm thanh niên mặc đồ đen, tay cầm vũ khí chạy ra đứng trong tư thế sẵn sàng tấn công.

Nhìn qua cửa sổ, Winner biết bên ngoài cũng có một nhóm đã bao vây sẵn.

Đám đàn em của cô từ đầu đến cuối chỉ đứng im chờ nhận lệnh, ngay cả khi gặp nguy hiểm cũng không phát ra một tiếng động.

“Muốn giết người?” - Winner nhướn mày nhìn đám người lăm lăm vũ khí trong tay bằng ánh mắt coi thường. Họ nghĩ giết người chỉ đơn giản làm cho người ta ngừng thở thôi sao? Đó là nỗi ám ảnh một đời, và những linh hồn sẽ luôn đeo bám kẻ giết mình. Nhìn đám người này, cái cách họ cầm vũ khí cũng đủ hiểu chỉ là đám giang hồ chợ búa ngoài đường, được thuê về làm mẽ hù những ai yếu vía, mười kiếp nữa cũng chưa đủ gan để giết người.

“Cháu không muốn đánh đám người này để cô tốn thêm tiền thuốc đâu. Có nợ thì trả đi! Đừng có làm mọi việc rắc rối thêm.” - Winner rời mắt khỏi đám người vừa hùng hổ lao ra, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve con chó nhỏ, chân nhàn rỗi gác lên bàn.

Người phụ nữ giờ mới giật mình. Con chó bà yêu thương đang trong tay Winner.

Winner cũng biết bà ta đang nghĩ gì. Hướng mắt nhìn người phụ nữ, cô cười một nụ cười khẳng định. Chính xác! Cô lấy con chó từ tay bà là để uy hiếp. Mà cũng chẳng phải cô lấy. Chính bà ta đưa cho cô ẵm.

“Lũ độc ác!” - Người phụ nữ rít lên, vồ đến chỗ Winner nhưng bị cô thuận thế đạp một cái lùi lại phía sau. Con chó được cô đưa cho một đàn em của mình trong khi người phụ nữ đang ôm bụng đau đớn. Rất may bà ta vẫn đủ tỉnh táo để ra hiệu cho đám người của mình đứng yên. Nếu con Su có mệnh hệ gì bà ta sống không nổi mất.

“Có nợ thì trả là chuyện đương nhiên rồi. Còn về việc của chồng cô, là do ông ấy lựa chọn. Khi con người sống đủ thì cần được chết. Đó là cái số của ông ấy. Cháu nghĩ cảm giác mất đi người mình yêu thương cô vẫn còn nhớ rất rõ. Nó khắc sâu vào xương tủy và không thể quên. Nếu cô không muốn trải qua lần nữa thì hãy trả tiền. Cháu cũng chỉ làm theo lệnh bà chủ. Khi cần thiết, cháu cũng sẽ phải giết một vài người, kết liễu một vài sinh linh.” - Winner nói rất chậm, lời lẽ và giọng điệu như đang kể một câu chuyện nhẹ nhàng. Mồi một điếu thuốc, cô rít một hơi rồi lấy lại con chó. Lần này, cô không ẵm nó mà nắm trọn cái cổ nhỏ bé trong tay.

“Tốt nhất đừng nghi ngờ lời đe dọa của cháu.” - Winner nhìn người phụ nữ, bàn tay nắm lấy con chó nhỏ tội nghiệp dần nổi gân. Bà ta sẽ không bao giờ tin một cô gái mảnh khảnh như thế có thể một tay bóp chết con chó. Nhưng đám đàn em của Winner thì tin lắm. Cô còn có thể giết chết thứ to lớn hơn thế nhiều.

Con chó trong tay Winner rít lên từng tiếng đau đớn quằn quại. Người phụ nữ không thể nhịn thêm được nữa. Bà ta vừa lo lắng lại vừa giận dữ.

“Su mà có chuyện gì tụi mày cũng đừng hòng sống sót.” - Người phụ nữ gào lên, có vẻ vẫn không đành nhả ra mười mấy tỷ trả nợ.

“Rồi sau đó? Bọn cháu chết. Con Su cũng chết. Nên biết người còn sống mới là người đau khổ. Cô có đủ can đảm tự tử không? Nếu không có thì đừng làm gì để mình sợ phải sống. Vì nếu không muốn sống nữa nhưng lại không dám chết thì sẽ rất đáng sợ.” - Một câu nói của Winner khiến người phụ nữ đang hùng hổ im bặt. Cái cảm giác này bà từng trải qua khi chồng bà mất, vì vậy bà đã tìm một con chó nuôi cho bớt quạnh hiu. Cô đơn ở tuổi già là cả một bản án tử hình.

***

Khoảng sân yên tĩnh bỗng chốc bị khuấy động bởi tiếng nói cười. Dẫn đầu vẫn là Winner, tay bỏ túi quần, miệng lười biếng ngậm hờ điếu thuốc trên môi. Phía sau cô, đám thanh niên trò chuyện rôm rả, trên tay xách theo mấy vali tiền.

“Chị hai hay thật đấy! Sao chị biết con chó là mấu chốt sự việc tài quá vậy?” - Một cậu thanh niên nhỏ người, dáng vẻ nhanh nhảu ở phía sau Winner hỏi.

“Chỉ là đoán bừa thôi.” - Winner xoa xoa đầu, nói nhưng không quay lại. Thật ra thì những người nuôi thú cưng thường là những người cô đơn. Họ không có bạn, không có ai để tâm sự, nên mới nâng niu một con vật và trò chuyện với nó mỗi ngày. Winner không giỏi đoán tâm lý người khác đến thế, chỉ là cô từng nuôi một con cáo sa mạc cho bớt cô quạnh. Không may người bạn tri kỷ đó của cô đã bị Kim không cẩn thận tông chết khi tập đi xe máy trong sân.

“Mà công nhận chị hai nói hay lắm nha! Em không nghĩ chị sâu sắc như vậy. Một câu nói làm bà già đó im luôn, ngoan ngoãn giao tiền ra.” - Cậu thanh niên lại tiếp tục nói trong sự đồng tình của đám người còn lại. Quả thật họ không ngờ chị hai của họ nghĩ ra được những điều đó. Trong mắt họ, Winner như một siêu nhân ngoài hành tinh, không có suy nghĩ và chỉ làm theo lời bà chủ. Nếu là người của trái đất này thì cũng là người sống vô tư mặc kệ đời nhất trên thế giới.

“Nghệ thuật đòi nợ đó.” - Winner nửa thật nửa đùa, sau đó xua đám đàn em mang mấy vali tiền vào cho Bạch Hồ.

Nói hay? Quả thật cô cũng cảm thấy mình nói hay. Có thể mang cảm giác của mình trong suốt bao nhiêu năm qua ra làm thứ dọa người khác, cô hay quá đi còn gì!

Như tia nắng mỏng manh len qua khe gỗ hở, có một nỗi đau vừa len lỏi vào tim cô. Trái tim vốn đã nặng nề giờ lại khó chịu hơn.

Thấy lòng u ám, Winner vội tìm cách tự trấn an mình. Ít nhất cô cũng không bị đuổi khỏi đây. Chỉ cần như thế là đủ rồi. Mọi cảm giác dù buồn hay vui đều là dư thừa. Đòi được số tiền mặt lớn như thế, cô còn có gì để buồn? Căn bản chỉ cần có thể thấy người đó gần ngay trước mặt mình. Dù không thể chạm tới nhưng vẫn luôn trong tầm mắt. Nhiêu đó là thỏa mãn lắm rồi.

Mặt trời về tây đỏ rực một mảng trời.

Mây mệt mỏi buông mình thả trôi.

Ánh tà dương len lỏi vào những trái tim bơ vơ gọi mời nỗi buồn vây kín.

Trời chiều càng đỏ lại càng hoang vu!

Bơ vơ giữa vườn hoa anh đào nhuốm trời chiều, cô gái nhỏ khẽ buông nụ cười tự giễu. Thuốc lá chạm môi đắng nghét một cõi lòng.



Chương 7:



Thời gian trôi khẽ đi nhanh. Nhân lúc mọi người không để ý, mùa đông đã tìm đến hà hơi lạnh từ khi nào. Mới vài hôm trước chiều thu còn nhạt nắng mơ màng nay đã bỏ đi để lại cái rét đầu đông cắt da cắt thịt.

Chở Kim từ trường về đến nhà, hai tay Winner gần như dính cứng vào tay lái, mặt tái nhợt không còn giọt máu.

Trái ngược với cô, sắc mặt Kim vô cùng tốt. Sau khi bị đốc thúc học dồn học ép cho đủ tiết để nghỉ đông, cô bé được lãnh trọn một tuần nghỉ ngơi tha hồ ngủ nướng và đi chơi.

Tâm trạng tốt nên cũng thấy mọi thứ đẹp hơn. Trời xám xịt, lạnh cóng mà con bé vẫn có thể đứng cười hỉ hả, ngước mặt lên trời tận hưởng dù trên đó ngoài màu xám thì chẳng có gì hơn.

“Vào nhà nhanh đi! Chết cóng bây giờ. Mẹ em và mọi người có chuẩn bị đồ nướng mà em thích đó.” - Nếu không phải Winner lên tiếng, có lẽ con bé sẽ còn đứng cho đến khi cái cổ đông cứng không thể cúi xuống.

“Á! Có đồ nướng? Thích vậy!” - Kim reo lên thích thú rồi chạy liền một mạch vào phòng. Con bé sẽ lại ùa vào lòng mẹ mà tỉ tê chuyện ở trường, ai bắt nạt, ai bị phạt. Lần nào được nghỉ học về nhà con bé cũng làm mọi thứ trở nên ồn ào. Những ngày như thế Bạch Hồ sẽ không ra ngoài, ở nhà để ôm con gái cả ngày.

Mồi cho mình một điếu thuốc, Winner cố tìm hơi ấm trong thứ đang giết chết mình từng ngày. Đúng là nó độc hại lắm, nhưng chẳng ai ngoài nó sưởi ấm cho cô.

Không một ai!

Từ sau lần cãi nhau tuần trước, cô và Đăng không gặp, cũng không liên lạc với nhau. Giờ phút này, cô một lần nữa lĩnh hội sâu sắc cảm giác không còn một ai bên cạnh.

Cô luôn tự nhủ khi chỉ còn một mình thì cần phải thật mạnh mẽ. Cô đơn chính là ngọn lửa tôi luyện nên sự mạnh mẽ. Nhưng thật ra, có một sự thật là vì mạnh mẽ nên mới cô đơn. Vì khi phải lựa chọn, người ta sẽ luôn chọn tổn thương những con người có vẻ ngoài mạnh mẽ bởi họ luôn tin những người ấy thật sự giống như thế. Ít ai hiểu rằng, đã là con người, dù mạnh mẽ hay yếu mềm thì cũng có một quả tim và có máu trong dòng mạch. Đều biết đau và có cảm nhận.

Trời lạnh! Mọi thứ co cụm lại, sự mạnh mẽ cũng co rúm trong sâu thẳm con tim. Chưa lúc nào Winner thấy mình bơ vơ lạc lõng như lúc này.

Năm nào cũng có Giáng sinh, năm nào cũng có tiệc Giáng sinh, năm nào cũng sẽ ở trong phòng cho đến khi bữa tiệc kết thúc và ăn thức ăn còn lại sau đó trở về phòng nằm nhắm mắt.

Điều gì khi đã trở thành thói quen thì con người ta sẽ không còn chú ý đến nó nữa. Cớ sao bao năm nay đều đã như thế nhưng lần nào cũng đón cảm giác tủi thân thật lạ lẫm?

Cố gắng kiềm chế cảm xúc, Winner đi nhanh về phòng, vùi mình trong chiếc chăn dày nhưng vẫn thấy tim buốt đau.

Chắc là do lạnh quá!

Lạnh tới tận tim.

Nhắm mắt như một sự chấp nhận, cô khẽ buông từng tiếng thở dài. Cuộc sống bên ngoài mí mắt kia đang trôi đi rất nhanh, nó cuốn trôi tất cả, chỉ từ chối cô. Nhắm mắt lại, cô thuộc về một thế giới khác. Ở nơi đó, ngoài bóng tối cũng chỉ có bóng tối.

Cửa phòng có tiếng mở ra nhưng Winner chẳng buồn mở mắt. Có lẽ bữa tiệc thiếu gì đó và cần cô ra ngoài mua. Chỉ có thể là như thế. Giờ này ai rảnh mà đến tìm cô.

Bạch Hồ đang cùng các con và một số bạn bè nướng thịt bên bếp lò ấm áp. Đám người làm trong nhà cũng đang làm cho mình một nồi lẩu nhỏ, cùng nhau ăn uống. Chẳng ai dư hơi mà đến đây nếu không có việc thật sự.

Nếu muốn, cô cũng có thể cùng ăn với những người làm. Nhưng tìm đến đám đông làm gì khi trong lòng vẫn lạc lõng? Chẳng thà ở một mình để hợp lý hóa cảm giác cô đơn.

“Em định làm gấu ngủ đông sao?” - Giọng Đăng run run vang lên trong phòng làm Winner bất ngờ mở bừng mắt.

“Này! Cho anh mượn cái chăn một xíu đi! Bên ngoài lạnh quá!” - Bằng chứng là giọng anh đang run lên.

Không đợi cô nói gì, anh tỉnh bơ leo lên giường, tham lam kéo hơn nửa cái chăn của cô.

Winner vẫn chỉ nằm im, mặt quay vào bức tường, mặc kệ Đăng đang run rẩy bên cạnh.

“Em khôn thật đấy! Đúng là trời lạnh thế này chỉ nên nằm trong nhà trùm chăn ngủ là thích nhất.” - Không phiền lòng trước sự im lặng của cô, anh tiếp tục độc thoại.

Cơ thể bắt đầu ấm hơn một chút, Đăng lại càng tích cực nói nhiều hơn.

“Này! Em thích làm nghề gì nhất?” - Xoay người Winner nằm quay vào tường lại đối diện với mình, anh hào hứng bắt chuyện.

“Đòi nợ.” - Cô nhắm mắt, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy.

“Vậy là em sướng rồi, được làm điều mình thích. Chỉ có anh là khổ thôi.” - Giọng Đăng cao vút.

“Bộ anh không thích làm bác sỹ sao?” - Winner vẫn không mở mắt ra.

“Thích chứ! Anh muốn được đi đến những làng dân tộc để giúp con người nơi đó.”

“Ở trên đó có gì vui?” - Nghèo, đói, lạnh lẽo. Những điều đó quá đáng sợ! Trong khi cô nghĩ đến những ngày tháng đó là sợ đến phát run thì lại có người thích thú tìm đến những nơi như thế.

“Ở đó có những người cần anh giúp.” - Giọng Đăng mơ màng.

“Vậy anh đi đi, có khó khăn gì đâu.”

“Tại vì… ở đây em cũng cần anh giúp.” - Bàn tay lạnh buốt của Đăng khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên mặt Winner. Người cô lạnh không kém gì anh. Có vẻ như cũng vừa từ ngoài trời đi vào phòng không lâu.

“Em không cần ai giúp hết.” - Hất chăn ra khỏi người, Winner cương quyết ngồi dậy.

Nhưng cô còn chưa kịp đã bị Đăng kéo ngược trở lại, kết quả là nằm gọn trong vòng tay anh. Người cô quá gầy, anh chẳng cần cố gắng cũng có thể ôm trọn vẹn.

“Em có cô đơn không?” - Giọng Đăng khẽ khàng, không giống như một câu hỏi.

Trong khi đó, ở trong lòng anh, Winner đang hết sức ngỡ ngàng. Từ khi có trí khôn đến bây giờ, cô nhớ là mình chưa bao giờ được ai ôm vào lòng. Đó không chỉ là cô đơn mà là bơ vơ đến cùng cực.

“Nếu em cô đơn và anh cũng như thế thì để anh ở bên em đi. Hai con người cô đơn ở bên nhau thì sẽ hết cô đơn. Anh sẽ ở bên em cho đến khi nào em có thể đến bên người em yêu.” - Đăng siết chặt hơn vòng ôm của mình. Thật tình anh chỉ muốn ép cô nhập luôn vào cơ thể để vĩnh viễn không phải xa nhau.

“Rồi sau đó?” - Winner không hề có ý thoát khỏi cái ôm.

“Anh sẽ đi tìm người cô đơn khác.” - Giọng Đăng nhẹ tênh nhưng ẩn sau đó là cả một nỗi đau khổng lồ, to lớn đến mức đè trái tim nghẹt thở, từng tế bào, từng phần xương tủy đều nhức nhối.

Ôm lấy tình yêu này cũng giống như ôm lấy cây xương rồng. Càng siết chặt càng đau đớn. Để kiên trì cần phải dũng cảm. Để buông tay lại cần phải dũng cảm gấp đôi. Anh không có được lòng dũng cảm to lớn như vậy. Bản chất con người vốn yếu đuối. Đến tưởng tượng thôi anh cũng không dám nghĩ một ngày sẽ rời xa cô vĩnh viễn. Vì thế, anh đem mình buộc vào cô, để cô đưa đi đến bất cứ đâu cô muốn, để cô sắp đặt vị trí nào cô chọn. Còn anh, dù đau nhưng sẽ không hối hận. Anh không muốn sau này phải vật lộn với quá khứ vì những hối tiếc muộn màng. Dù thế nào đi nữa, anh bằng lòng vì anh đã yêu cô.

Con người vốn sinh ra để yêu thương và yêu thương thì không bao giờ là đủ. Nếu không đời đâu cần nhiều người đến thế.

***

Mùa xuân, mùa vạn vật trở nên đẹp đến lạ lùng và cũng là mùa mà các cặp đôi lựa chọn để tổ chức đám cưới.

Quả là một lựa chọn thông minh! Mọi thứ đều quá hoàn hảo cho một đám cưới. Tiết trời mát mẻ, đôi lúc se lạnh. Cây cỏ mơn mởn chồi non tràn trề sức sống. Mây trắng bồng bềnh điểm nhẹ nền trời xanh. Những ngày đẹp như thế, không cưới quả là rất phí.

Là người biết nắm bắt, Bạch Hồ đã trịnh trọng tổ chức đám cưới cho cậu con trai chồng vào một ngày xuân vừa chạm ngõ.

Trước ngày cưới, mọi người đều tất bật chuẩn bị mọi thứ cho thật hoàn hảo. Ai cũng rạng rỡ dù công việc vất vả.

Duy nhất chỉ có Winner nhàn rỗi nằm trong phòng từ ngày này qua ngày khác. Cô chẳng có việc gì phải làm trong những ngày này. Trách nhiệm của cô là trong ngày Vương cưới, đảm bảo không có ai đến gây sự.

Ai cũng biết Bạch Hồ cái gì cũng không thiếu, kẻ thù lại càng không. Việc có người đến phá tiệc cưới là chuyện ai cũng có thể đoán trước.

Cùng với bản tính chu đáo, bà không quên mời sẵn vị bác sỹ riêng của gia đình đến dự đám cưới để tiện cấp cứu khi cần thiết.

Không phụ lòng bà, Đăng đến từ sớm, tươm tất trong bộ vest xám xanh sang trọng, cùng với chiếc kính thư sinh và mái tóc màu rêu bồng bềnh. Trông anh như một bạch mã hoàng tử vừa từ thế giới cổ tích, lạc đến chốn nhân gian.

Anh đến đây không phải vì lời mời của Bạch Hồ mà chủ yếu vì muốn ở cạnh Winner. Anh cũng không hiểu sao cô luôn có sức hút với những chuyện nguy hiểm như thế. Cằn nhằn mãi không được nên chỉ còn cách ngoan ngoãn bảo vệ cô.

Vừa đến nhà hàng, điều đầu tiên Đăng làm là dò hỏi xem Winner đến chưa. Mọi người đều nói cô đã đến từ sớm, vừa nãy còn quanh quẩn ở đây nhưng không biết vừa đi đâu mất.

Đăng lại tiếp tục lăng xăng khắp nơi tìm kiếm, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Di động của cô đã khóa máy từ đêm qua. Nhà hàng rộng thế này quả thật anh không biết phải đi đâu tìm nữa. Cũng không có gì chắc chắn cô còn ở đây. Có khi lại lấy xe chạy đi đâu mất rồi.

Nghĩ thế nhưng Đăng vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm. Nếu anh là người muốn đến gây sự trong đám cưới, điều đầu tiên anh làm sẽ là xử lý Winner. Ai cũng biết cô là cánh tay phải đặc lực của Bạch Hồ.

Trong khi Đăng đang lo lắng tìm kiếm thì Winner lại nhàn rỗi ngồi trên khung cửa sổ trong phòng thay đồ của cô dâu, miệng phì phèo thuốc lá.

“Đuổi tất cả mọi người ra ngoài không phải vì muốn nói chuyện riêng với tôi sao?” - Ngồi trước bàn trang điểm, Nhi vừa chăm chú nhìn đôi bông tai kim cương vừa vặn trên tai mình, vừa nói mà không nhìn Winner.

Đời người con gái, ngày xinh đẹp nhất chính là ngày cưới.

Quả thật không sai! Hôm nay Nhi đẹp như một nữ thần trên đỉnh Olympia. Với một chút phấn son, nét đẹp vốn có của cô đã được tôn lên hoàn hảo, lại càng lộng lẫy hơn khi trên người cô là chiếc váy được nhà thiết kế áo cưới hàng đầu thế giới làm riêng. Từ một cô gái nghèo khổ, cô đã lột xác thành quý bà sang trọng đến mức không ai nhận ra.

“Không có. Chỉ muốn xem quạ lột xác hóa thiên nga thôi.” - Vẫn tiếp tục hút thuốc, Winner lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, đến một cái nhìn dù là khinh bỉ cũng không muốn ban phát cho Nhi.

“Sau này tôi sẽ là mợ chủ của cô. Hãy học cách lấy lòng tôi đi!” - Trước lời nói của Winner, Nhi vẫn mỉm cười hết sức nhã nhặn, buông lời không nặng không nhẹ. Qua ngày hôm nay, cô sẽ không còn sợ bất cứ ai, cũng không phải quỵ lụy ai nữa. Con nhỏ nghèo khổ cúi đầu trước người khác nay đã khác xưa rồi.

“Khi cô biết giết người, cô sẽ không cần phải lấy lòng ai. Thay vào đó, cô có thể lấy mạng họ.” - Chậm rãi quay nhìn Nhi, Winner nở một nụ cười lạnh người.

“Ngày tôi trở về sau tuần trăng mật sẽ là ngày cô bị tống cổ ra đường.” - Trước lời nói của Winner, Nhi có chút sợ hãi nhưng vẫn cố cứng miệng. Dù gì giờ cô cũng là bà chủ, cần phải giữ lấy khí chất của mình.

“Nếu hôm nay tôi không bảo vệ đám cưới, cô nghĩ sẽ có tuần trăng mật sao?” - Winner bật cười, nhìn Nhi như nhìn kẻ ngu ngốc nhất trên đời. Có thể làm Vương yêu đến mụ mị không phân biệt trắng đen, cô cứ nghĩ phải là người rất ghê gớm. Hóa ra chỉ là một đứa con gái thiển cận. Xem ra cô đã đánh giá quá cao Nhi và cả Vương. Đàn ông dù có thông minh đến mức nào cũng không thể qua nổi mưu kế phụ nữ. Dễ hiểu thôi. Người đàn ông nào cũng được sinh ra từ một người phụ nữ.

“Mẹ sẽ không để yên cho cô nếu đám cưới xảy ra chuyện.” - Mặt Nhi tái nhợt nhưng vẫn cố vớt vát.

Về điểm này thì Nhi nói đúng. Winner sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà nếu đám cưới này xảy ra chuyện gì không hay. Đây chính xác là điều cô sợ. Nhưng còn lâu cô mới để Nhi đoán ra được.

“Vậy sao? Tôi thật muốn xem nếu cô gặp chuyện thì tôi sẽ bị như thế nào. Có chút tò mò.” - Winner nhếch môi cười, nụ cười quỷ dị đẹp nhưng nguy hiểm.

Một câu nói đảo ngược tình thế, Winner đổ toàn bộ sợ hãi của mình lên đầu Nhi. Nếu đám cưới bị phá, quá lắm Winner bị đuổi khỏi nhà. Nhưng còn cô? Biết đâu đám người đó làm bừa, lại chọn cách trả thù cô. Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi sự nghèo khổ, ngàn lần không muốn chưa kịp hưởng đã mất mạng.

Đủ thông minh để hiểu ai mới là người cần sợ, Nhi hạ mình xuống nước.

“Sao chúng ta không thể chung sống hòa bình?”

“Cô cần gì ở Vương?” - Nhảy xuống khỏi cửa sổ, Winner từ từ đi đến bên bàn trang điểm, chụp cái nhìn lạnh lẽo xuống khiến toàn thân Nhi bất giác run lên.

“Tôi yêu Vương nên lấy anh ấy. Sao cô lại nghĩ tôi cần gì đó ở anh ấy?” - Mắt Nhi trong veo, nhìn Winner đầy cương quyết.

“Tốt nhất là như vậy.” - Khẽ nhếch môi, Winner vẽ một nụ cười nửa miệng đẹp đến mê đắm.

Chỉ có Nhi mới hiểu, đó là một sự đe dọa.

Không nói thêm lời nào, Winner lặng lẽ đi ra khỏi phòng, bỏ lại Nhi phía sau run lên vì giận và sợ hãi. Ngày nào Winner còn ở trong nhà này thì cô còn không yên. Nhất định cô sẽ dùng mọi ngày ở đây để tìm cách tống Winner đi. Muốn ngăn cô đến với Vương? Nằm mơ cũng không có đâu.



Chương 8:



Chưa từng có một đám cưới nào thực khách vừa tham dự lại vừa nơm nớp lo sợ như thế này. Ai cũng hiểu Bạch Hồ có nhiều kẻ thù đến mức nào. Quả thật nếu có thể gửi thiệp mừng, họ cũng đã gửi rồi, chẳng dại gì mang thân đến đây. Nhưng thế lực của Bạch Hồ đủ lớn để không ai muốn làm phật ý.

Mặc dù dàn nhạc đang chơi hết sức cao trào nhưng những con người ở đây đều cảm thấy căng thẳng như ngồi trong căn phòng có cài đặt bom.

Có lẽ người thản nhiên nhất là Winner.

Ngồi bên ngoài cửa, cô tham lam giành thêm một chiếc ghế để gác chân, nhàn rỗi hút thuốc. Bên cạnh Winer, Đăng chăm chú quan sát nét mặt cô, một ly cũng không rời mắt. Anh tìm thấy cô từ trong phòng cô dâu đi ra, trên mặt còn giữ nguyên nụ cười ma quái và ánh mắt khát máu.

Winner có lý do gì mà đến phòng cô dâu?

Nét mặt đó là sao?

Không lẽ cô yêu Vương và đến chúc phúc?

Không giống lắm!

Không lẽ cô đến đe dọa?

Trông khá hợp lý.

Nhưng bây giờ nhìn cô lại hoàn toàn thảnh thơi, không có chút đau lòng hay tức tối.

Là anh nghĩ quá nhiều hay cô che giấu quá giỏi?

Đầu Đăng quay mòng mòng với hàng tá câu hỏi không lời giải.

“Em ổn chứ?” - Nhìn Winner bằng ánh mắt dò xét, Đăng khẽ hỏi.

“Hơi đói một chút.” - Cô không nhìn anh, mắt vẫn chăm chú nhìn ra cầu thang dẫn lên sảnh.

“Ngoài ra không còn gì?” - Đăng có vẻ không tin.

“Có chút buồn ngủ.” - Winner vươn người uể oải. Đêm qua cô không ngủ chút nào.

“Chỉ thế thôi sao?” - Đăng nghi hoặc.

“Nhiêu đó em cũng đủ mệt lắm rồi. Còn anh, sao không vào trong dự tiệc, ở đây làm gì?” - Quay sang cốc nhẹ vào trán Đăng, Winner xua xua tay.

“Sợ em ngồi một mình buồn.” - Chỉ một cử chỉ thân thiết nhỏ cũng đủ làm mọi nghi vấn trong đầu Đăng tiêu tan. Cố tình vò rối mái tóc vốn đã rối của Winner, anh cao giọng ra vẻ làm ơn.

“Khách đến rồi, em không buồn đâu, anh vào trong đi.” - Gạt tay Đăng ra, Winner đẩy nhẹ người anh, giọng nói không còn vui vẻ.

Theo hướng nhìn của cô, anh dễ dàng thấy đến gần trăm người đang kéo đến sảnh cưới, trên tay ai cũng lăm lăm tuýp sắt.

“Khách của em đó hả?” - Đăng chau mày, có chút cảm giác bất an.
[br
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3651
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN