--> Những vết xước màu rêu - game1s.com
Old school Easter eggs.

Những vết xước màu rêu

i lượn phố không mục đích... Anh khẽ quay mình, và em ở đó, mỏng manh trong chiếc váy trắng bay bay quấn quýt cùng đôi chân xinh. Em đứng gọn trong ráng chiều lấp lánh, đôi mắt ươn ướt lệ nhòa, tóc em buông lơi vô tư vương vào gió. Em chỉ gọi một tiếng “Anh”, nghe như có chút nghẹn ngào, tức tưởi song vẫn bình yên đến lạ như khoảng trời xanh trước mặt, chút mây vụn bông bông nơi xa tít. Mặc kệ những dòng xe đông đúc, mặc kệ người qua kẻ lại, mặc kệ những tán cây, những ngôi nhà, giây phút đó, Vũ chỉ nghe tiếng gió, mềm và êm, chỉ ngửi thấy mùi hương từ làn tóc bay bay và em giống như thiên thần với đôi cánh màu xanh rất hiền, rất mát trên cái nền lấp lánh ánh nắng ban chiều ngày hôm ấy. Lời mời café buột ra rất nhanh, không nghĩ ngợi, không kịp rút lại. Vũ cũng không hiểu nổi mình khi ấy, anh tin vào một buổi chiều quá đẹp cho trái tim loạn nhịp, và hôm nay, cũng không nghĩ ngợi, không kịp rút lại, Vũ yêu cầu Linh nghỉ việc... Phải chăng anh đang bảo vệ người con gái của buổi chiều hôm ấy khỏi chính bản thân mình?

Vũ hơi giật mình vì tiếng gõ cửa đột ngột. Anh chau mày: Là Phương, cô trưởng phòng xinh đẹp, con gái một người ông bạn lâu năm của ba anh.

- Anh à..

- Có chuyện gì không? Bây giờ vẫn đang giờ làm việc đấy?

Vũ gần như quên mất một tháng nay dân tình trong công ty đang đồn ầm lên về chuyện của họ. Anh hoàn toàn không có ý niệm về chuyện đó.

- Ba em, ông ấy...

- Anh đã nói bao nhiêu lần là đừng mang ba em vào những câu chuyện của em nữa. Anh không thích ông ấy!

- Nhưng mà, ông ấy muốn mời anh dùng cơm.

Vũ hơi bất ngờ, rồi như hiểu ra, anh khẽ nhếch mép, ngả người ra sau ghế, xoay xoay cây bút, lạnh lùng:

- Để làm gi?

- Về chuyện chúng mình! - Cô rụt rè đưa mắt nhìn anh, rồi cúi mặt, di di mũi giày trên mặt sàn, thở mạnh. - Ba muốn anh ra mắt, để hai gia đình đi lại cho thoải mái!

Vũ đưa mắt nhìn cô gái đang khép nép trước mặt mình ngao ngán:

- Xin lỗi, nói với ông ấy là tôi bận! Tôi quá mệt mỏi với công việc rồi, cô thấy đấy.

- Em... Anh có thể sắp xếp được không? Ba rất muốn gặp anh. Ông ấy thật sự lo cho chúng mình mà.

- Gặp tôi để làm gì? Qua lại gì? Tôi không có nhã hứng. Về nói với ông ấy thế. Và chắc là ba tôi sẽ được mời đi ăn thay thế. Rất tiếc! Tôi không thấy phiền về điều đó!

Khuôn mặt Phương trắng bệch, cô như con mèo lười bị đuổi ra khỏi nhà mà không hiểu sao mình lại bị thế.

- Em... em nghĩ cũng đã đến lúc có thể gặp...

Vũ đứng lên, bước chân lại phía Phương, nâng khuôn mặt đang cúi gằm của cô lên, nói nhỏ vào tai cô:

- Thưa trưởng phòng, cô đang lầm tưởng điều gì đúng không ạ? Cô nghĩ tôi yêu cô thật sao? Tôi chả thấy đến lúc mình cần làm gì cả.

- Anh nói thế là sao? Mình vẫn yêu nhau mà, ba em chỉ muốn... - Mặt Phương hoàn toàn không còn giọt máu, cô hốt hoảng níu lấy cánh tay Vũ.

- Tôi mệt mỏi với từ “ba em” của cô lắm rồi. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của chúng ta, tôi và cô, hiểu chứ?

- Em không hiểu, hoàn toàn không hiểu.

- Vậy thì bây giờ cô nên học cách hiểu đi, và chạy sang phòng ba tôi ngay đi và kêu ca với ông ấy... Dù điều đó cũng vô ích thôi.

- Nhưng em yêu anh, yêu anh thật lòng, rất yêu anh!

- Giữ tình yêu đó cho riêng cô ấy, nó không có ý nghĩa gì với tôi đâu. Ra ngoài!!!

- Không, em cần anh, Vũ à, sao lại đột ngột thế được. Anh, em yêu anh!

Vũ thản nhiên, gỡ tay cô ra khỏi cánh tay anh, Phương ngồi bệt xuống thảm, nhỏ bé trong căn phòng rộng lớn đến cô quạnh, thảm thiết khóc lóc. Vũ lạnh lùng, nhấn số phòng thư kí:

- Cậu giải quyết đống “ rác” trong phòng giúp tôi.

Cậu thư kí có lẽ đã quá quen với từ “rác” được nhấn mạnh của “ Sếp”, tặc lưỡi, vội vã chạy vào phòng Vũ.

Anh lặng lẽ, đứng quay lưng lại phía cửa sổ, mặc những tiếng kêu khóc thê thiết của cô trưởng phòng xinh đẹp. Tay Vũ mân mê chiếc chuông gió màu xanh với những nét trổ tinh tế... Chiếc chuông gió lâu ngày, có lẽ do va đập nhiều vào thành cửa sổ để lại những vết trầy xước nhẹ khiến lớp sơn màu xanh tróc đi, còn lại chỉ là những khoảng trắng vô nghĩa. Mắt Vũ không nhìn những vết xước ấy, anh nhìn về rất xa, một khoảng không vô định giữa những vệt mây và bầu trời biếc... môi bặm lại, gương mặt không lộ chút gì dễ chịu, hoàn toàn không.

*

Linh với tay, mở cánh cổng sắt đã han gỉ, từng vụn sắt mảnh bám vào tay cô, rồi rơi xuống nền gạch đỏ. Mùi hoàng lan bảng lảng nhẹ nhàng bay vào làm phập phồng cánh mũi. Linh thấy dễ chịu... Những giọt nước mắt trên má đã khô tự bao giờ... Cô thấy lòng mình thảnh thơi như chính phút giây bên anh. Linh cảm nhận rất rõ những chuyển động khẽ khàng của mùi hương ấy đọng lại trên từng kẽ lá ngọn cây vườn... Xa xa nơi góc vườn nào đó, có một tiếng hát nhè nhẹ vang lên, rất mỏng và như tan đi trong hương vườn trong trẻo:

“Rồi một đêm sáng trong có một người đàn ông qua. Họ về xây chiếc cầu nối bờ vui, gặp chị tôi dễ thương, mới xin lời cầu hôn í a, chị cũng muốn lấy chồng. Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu...”

Khàn khàn, nghèn nghẹn như chất chứa bao nỗi niềm mà chính người hát cũng không cảm nhận hết. Mẹ, lặng lẽ dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc bóng đèn đã cũ, ánh sáng đã mờ, đã đục. Dáng hao gầy, còm cõi bên chiếc bàn thêu bằng gỗ cũ kĩ. Ánh đèn hắt đọng những tia sáng xanh xao lên gò má mẹ. Đôi tay mẹ chậm rãi lần thần nơi từng đường kim mũi chỉ. Mẹ không nhìn thấy nhưng những cánh hoa, những bức tranh vẫn cứ thế dần nở rộ, màu trắng lạnh lẽo và nhợt nhạt cứ lui dần đi trong những mảng màu khi xanh lúc đỏ. Nơi cái dáng cúi cúi, mảnh khảnh kia là sự kiên nhẫn tuyệt vời, là sức chịu đựng phi thường mà mỗi lần nhìn thấy, lòng cô lại trỗi lên một niềm xúc động khó nói lên thành lời. Nó nhẹ nhàng, thoảng qua như chính mùi hương hoàng lan trong trẻo đang phủ lên khu vườn lúc này. Dẫu nhẹ, dẫu thanh, mà cứ vấn vương, dàn trải trong sâu thẳm tâm hồn cô.

- Con về rồi à?

Bà không ngẩng mặt lên, chỉ quay đầu lại, dịu dàng hỏi. Linh nhớ Dương, chất giọng Hà Nội thơm lành như giọt sương khẽ rơi buổi sáng mai ấy làm cô nhớ anh, mọi lúc mọi nơi...

- Bao lâu thì mẹ thêu xong bức này để con còn chuẩn bị tiền mua khung nhé?

Linh đùa, mẹ không cười, khuôn mặt chỉ giãn ra một chút. Đã từ lâu rồi trong căn nhà này không có những tiếng cười như ngày xưa anh có mặt ở đây. Hai người phụ nữ, là mẹ, là cô hình như không cho phép mình cười, Họ cố không nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận rất rõ có một màn sương vô hình nào đó cứ gieo nỗi buồn vào tim họ...

- Cái con bé này, chỉ được cái tếu táo, con ăn cơm chưa? Mẹ vẫn để phần một ít canh cá đấy. Mẹ vẫn cứ nấu cho ba người nên quên mất. Con cố ăn hết nhé!

Linh cảm nhận được một nụ cười rất khẽ, lấp lánh nơi những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ. Nét cười ấy thân thương mỗi khi mẹ nhắc về con trai yêu quý của mẹ... Linh thấy lòng se lại, tiếng “vâng” của cô đã có chút nghẹn ngào. Nước mắt sắp trào ra. Cô quay mặt đi, vội ào về phòng, nhanh như chính những giọt nước mắt đang rơi dài trên má. Nóng hổi!
Căn phòng cũ như chính mọi thứ trong căn nhà này, sàn gỗ đầy những vết xước đã mòn, khung cửa sổ hướng ra vườn, nơi Dương của cô ngày nào vẫn choàng tay ôm cô thật khẽ, hát cho cô nghe bài hát quen thuộc. Sao giờ đây, nó lạnh lẽo, tối tăm đến thế. Linh bật hết mọi bóng đèn trong phòng, cả chiếc đèn ngủ bé xíu nơi góc giường. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, ngửa cổ lên mảng trần trống rỗng phía trước. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy ngược vào trong. Vị mặn mòi gọi dậy những vết xước chưa bao giờ ngủ yên. Hình như dạo này cô hay buồn hơn trước, đa cảm và dễ xúc động hơn thì phải? Đã hơn hai năm trôi qua, đã có những lúc thấy lòng mình chùng xuống như sắp vội quên, vậy mà giờ đây... cồn cào... nhói buốt... ớn lạnh... hơn bao giờ hết. Linh gục xuống sàn nhà, chợt có tiếng bước chân... cô choàng dậy, lết mình lên giường. Giấc ngủ chập chờn, đứt quãng, lởn vởn một bóng hình. Là Dương, không, không phải anh! Chàng trai quay lại nhìn Linh, khẽ cười, nụ cười rất nhạt và ánh mắt thẳm sâu. Hoàng Vũ!

Linh giật mình bật dậy. Không ngủ lại được nữa, cô với tay lấy quyển nhật ký được cất thật kĩ dưới đáy tủ. Lâu rồi cô không viết nhật kí. Người ta nói viết nhật kí là lúc ta sống thật nhất với bản thân. Có lẽ đó lại chính là điều Linh sợ!



Chương 3 - Chạm vào nỗi đau: Đi tiếp hay dừng lại?


- Hi vọng là cô còn nhớ tôi! Minh Nguyệt, chủ quán café Melody mà cô từng đến với Hoàng Vũ.

- Tất nhiên là em nhớ, chào chị. Em chỉ hơi bất ngờ vì cuộc điện thoại này.

- Cô tập quen với các bất ngờ đi. Chiều nay cô rảnh không? Tôi mời cô đi uống café nhé?

- Vâng! Nhưng có chuyện gì đấy ạ? Em hơi tò mò.

- Chuyện gì đến rồi biết, cô đi được chứ?

- Vẫn quán chị phải không ạ?

- Không, hình như nơi đó không hợp với cô. “Nắng Sài Gòn” nhé, cho gần trường cô, tôi thì đâu cũng OK.

- OK. Em biết chỗ đó. Khoảng 2 giờ chị nhé.

- OK.

Nguyệt cúp máy hồi lâu, vẫn lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại trên tay mình rồi lại nhìn ly café trước mặt. Màu đen đặc như chính sự mù mịt của những bước đường tiếp theo mà cô sẽ phải đi, để anh được sống thật bình yên. Rất lâu rồi Nguyệt mới có cảm giác không hiểu những gì mình đang làm là đúng hay sai nữa. Giọng nói trong veo của con bé ban nãy làm cô bất giác đau lòng.

Chính xác là Nguyệt đang nhớ lại mình ngày ấy, cũng cái thời trong veo như cô gái tên Linh này... Những buổi tối bị chính ba cô dùng roi da quất riết vào da thịt. Đau đến quên cả khóc. Những đợt roi quất lên liên hồi, làm toàn thân cô bỏng rát như có một luồng điện đi qua. Cô nghiến răng chịu đựng không bật lên tiếng khóc vì chỉ cần cô hét lên một tiếng những đợt roi lại liên hồi. Ba cô đánh đến mức kiệt sức, không đánh nữa, thì ngồi bệt xuống nền đá, than khóc cho số phận mình, cho đến khi thiếp đi. Nguyệt lại dùng đôi tay thâm tím những vết roi cũ mới chằng chịt, kéo ông vào căn nhà xập xệ. Khi ông qua đời, cô không biết mình vui hay buồn, nước mắt không chảy nữa, có lẽ cô đã quên mất cách phải khóc như thế nào. Người phụ nữ mà cô gọi là “bác” ấy về đón cô đi trên chiếc ô tô sang trọng vào một ngày đầu tháng 3 đẹp trời hiếm hoi... Nửa tháng sau cô thấy mình ở một đất nước xa lạ, cách xa quê hương cả nửa vòng trái đất, trong một căn phòng lộng lẫy... Đó cũng là lần đầu tiên cô gặp anh, để rồi sau đó yêu anh, bằng tất cả những gì cô có, kể cả sự kiêu hãnh và tự ti. Không cho họ biết sự thật! Đó là cách cô chọn để bảo vệ anh, người con trai duy nhất cô có thể khóc khi ở bên, người con trai duy nhất làm trái tim cô rung động.

Không phải hơi bất ngờ, Linh ngạc nhiên đến giật mình khi nghĩ đến cú điện thoại rồi cuộc hẹn với Nguyệt, cô băn khoăn, hồi hộp và tự lẩm bẩm một mình để tìm lí do cho sự việc lạ lùng ấy. Nguyệt, chính xác là cô gái ấn tượng trong quán café ầm ĩ hôm ấy, chính xác là cô gái được gọi là “con dâu bà chủ tịch” ở công ty Hoàng Gia. Linh chẳng tập trung được vào đống tài liệu luận văn trên bàn cũng chẳng nghĩ được gì cho buổi thử việc đầu tiên ở vị trí trợ lý lạ lẫm ngày mai. Cô ngồi im trước màn hình máy tính hồi lâu, nghĩ ngợi vẩn vơ... Linh ngồi im lặng trước màn hình máy tính hồi lâu, nghĩ vẩn vơ.

*

Hơn 1 giờ chiều, mặc cái nắng chang chang giữa trưa hè, Linh dắt xe ra khỏi nhà gửi xe, trong ánh mắt ái ngại của mấy bác bảo vệ. Nắng hắt xuống, táp vào mặt, vào da làm đỏ ửng hai gò má xinh xắn. Trông Linh rạng rỡ hơn trong chiếc quần jean và áo phông kẻ ngang. Bộ trang phục giản dị không giấu được những đường cong quyến rũ và đôi chân dài miên man, niềm ngưỡng mộ của không ít cô gái trong trường. Làn da ngăm ngăm khiến cô trở nên đầy cuốn hút, một vẻ thu hút đặc biệt chứ không tạc tạc, xinh xinh giống nhau như nhiều cô gái bây giờ. Khi Linh khóc hay cười, buồn hay vui, những nét trên khuôn mặt lại xô kéo, tạo nên một thần thái riêng, rõ ràng, sắc nét và ấn tượng...

Con đường Nguyễn Chí Thanh đông nghịt những lúc tan tầm, giờ vắng vẻ đến lạ lẫm. Những vệt nắng đáp xuống mặt đường loang lổ sắc vàng, lấp lánh cùng những viên đá nhỏ. Tiếng ve râm ran nơi kẽ lá, trong phút chốc làm Linh khó chịu. Cô hẵng còn suy nghĩ về cuộc gặp hôm nay... Và chờ đợi!

1giờ 55, Nắng Sài Gòn đã hiện ra trước mặt cô, quán café nổi tiếng nhìn ra con đường ngập nắng. Không hẳn có cái gì đó ở đây thu hút cô. Linh không thích những quán ở lề đường lớn, có view rộng và không gian cũng rộng. Cô thích thu mình một góc ở Đinh hay Xoan hơn. Đó là những nơi cô được phép thu mình giữa rất nhiều người khác. Linh không đủ can đảm để ở một mình vì khi ấy cô dễ buồn, dễ vẩn vơ và dễ khóc. Nhưng còn ghét hơn việc tụ tập giữa đám đông, nơi mà người ta cứ chào hỏi nhau những lời xã giao, bâng quơ, chẳng để làm gì. Cũng có lẽ vì vậy mà cô thích phi ra mỗi khi không kịp nén lòng, dằn mình trước những cào xé, rát lạnh của con tim.

Nguyệt đợi Linh ở một góc bàn phía ngoài ban công, nơi có những chậu hoa treo lơ lửng với những bông hoa li ti. Màu tím quyện cùng sắc vàng ươm của nắng. Trông thật dịu mắt! Nguyệt lặng lẽ đặt một tay lên thành ban công, một tay khuấy đều chiếc muỗng sứ trong ly café, ánh mắt dán chặt vào những vòng nước màu nâu sóng sánh, đáp lên thành cốc rồi đáp xuống. Linh bất giác liên tưởng đến những đợt sóng biển mà cô từng tha thiết yêu. Khi ấy chưa có tai nạn nào, chưa có mất mát nào, tim Linh cũng đủ đầy, mơn mởn, không chút chai sạn, không vết xước... Linh sẽ ngồi thật lâu trên bãi biển, ngắm những đợt sóng trào lên, liếm vào bờ cát rồi lặng lẽ rời đi để lại những vệt nước mãi mới chịu khô.

- Chào chị! Xin lỗi vì em đến muộn!

Nguyệt ngước lên nhìn Linh, hơi nhăn mặt, không phải cô không nhận ra Linh, chỉ là hơi khó chịu vì một nét thật khác ở Linh mà hôm nay cô mới chợt nhận ra. Hôm ấy Linh chỉ là cô bé yếu đuối, thanh tú trong chiếc váy trắng, có đôi phần yểu điệu và lạc lõng trong sự ồn ào, hỗn tạp ở Melody của cô. Còn hôm nay, Linh lại có nét gì cương nghị, thẳng thắn và độc lâp. Từ vầng trán cao, nước da ngăm ngăm hay đôi mắt thăm thẳm vẫn không che giấu được một chút gì đó dữ dội, kiêu hãnh, không có lẽ là “máu lửa”. Đây sẽ là một con bé không dễ bảo! Nguyệt là một cô gái cực kì thông minh và những va đập ở đời đã cho cô một nhãn quan sắc bén, đặc biệt trong cách nhìn người.

- Chào cô, rất vui vì cô đã đến, không phải cô đến muộn, chỉ là tôi cố tình đến sớm. Cô uống gì nào?

- Cho em một ly chanh muối.

Nguyệt quay lại nói với người phục vụ, rồi lại lặng lẽ cúi mặt xuống khuấy đều ly café sóng sánh:

- Chắc cô bất ngờ lắm vì cuộc hẹn này. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi gọi cho cô.

- Em cũng định gặp chị để cảm ơn về vụ ở Hoàng Gia.

- Bỏ qua vấn đề đó và để tôi nói một chút nhé. - Nguyệt ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Linh... Bất giác, Linh hơi rùng mình. Cô không quen đối mặt như thế này. Linh cúi xuống những bông hoa li ti, tránh ánh mắt của Nguyệt.

- Tôi vừa được nghe nói về việc chủ tịch mời cô làm trợ lý! Cô nghĩ là cô phù hợp với vị trí đó sao?

- Em không thi tuyển vào vị trí đó nhưng em nghĩ đó cũng là một cơ hội để em thử sức mình. Ngành em học cũng phù hợp với nhiều công việc khác nhau! - Linh dần lấy lại được sự tự tin.

- Nhưng nếu tôi nói cô sẽ mất nhiều hơn là nhận được, cô có còn muốn tiếp tục không? Ở Hoàng Gia trước đây và cả bây giờ không ai nên ngồi vào vị trí đó. Hãy suy nghĩ về điều đó.

- Tại sao lại thế à? Em muốn tìm hiểu lí do. Và khi chưa biết câu trả lời, có lẽ em sẽ tiếp tục.

- Nếu tôi muốn bằng mọi cách ngăn cô vào vị trí đó thì sao? - Nguyệt lại đảo qua khuôn mặt Linh, dừng lại ở đôi mắt đang mở to vừa tò mò vừa hiếu thắng.

Dương đã từng nói Linh không dễ bảo, tự Linh cũng thấy ở mình điều đó và càng trước thách thức hình như cô càng thấy mình quyết tâm, kiêu hãnh và đam mê hơn. Linh nín thở, rồi nhìn sâu vào mắt Nguyệt:

- Vậy thì em càng bằng mọi cách vào vị trí đó. Em cần biết tại sao mọi người đều ngăn cản em!

Nguyệt giật mình. Ngoài cô còn ai khác biết sự thật này?

- Còn ai ngăn cô nữa? Ai? Cô chộp lấy cánh tay Linh trên bàn, ánh mắt đăm đăm đợi câu trả lời.

- Hoàng Vũ.

Nguyệt nhíu mày, rồi như hiểu ra, đôi lông mày cô giãn ra như cảm nhận một làn gió thật mát vừa lướt qua.

- Vậy cô vẫn quyết định ở lại sao?

- Dạ, em nghĩ là vậy. Còn giờ em có việc ở trường. Xin phép chị.

Linh đứng dậy, gật đầu chào, nhìn ra con đường đã kịp đông đúc hơn nhưng nắng vẫn chưa kịp tắt, có một thoáng ngao ngán. Cô dợm bước về phía cửa, không định nhìn lại. Linh thật sự muốn kết thúc chuyện này.

- Đứng lại, tôi muốn cô biết chuyện này, về Dương.



Chương 4 - Em sợ hãi với chính cảm giác của mình lúc này...


Linh giật mình, bước chân chới với, tim như ngừng đập, mồ hôi túa ra trong tích tắc. Cô đột ngột quay về phía Nguyệt, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc... Nguyệt đón nhận vẻ ngạc nhiên của Linh không một chút lúng túng. Cô lại lặng lẽ cúi xuống khuấy đều ly café với những vệt nâu đã bám loang nơi thành cốc:

- Giờ thì cô ngồi xuống được chưa? Tôi mất cả buổi chiều ở đây không phải chỉ để nói những điều nhạt nhẽo, không chút thuyết phục nãy giờ!

Nguyệt nói đúng, cô chưa bao giờ để mình bị động trong bất kì tình huống nào và với những gì hiểu về Linh, cô có một niềm tin mãnh liệt rằng: cô sẽ thắng!

Linh đứng lặng trong tích tắc, ánh mắt mở to, hơi rướn lên, đầy kinh ngạc vẫn không thôi xoáy sâu về phía Nguyệt... Một thoáng mệt mỏi, cô nhắm mắt, thở mạnh, bước những bước nặng nề lại chiếc ghế mây cạnh những chùm hoa tím li ti ban nãy... Im lặng. Linh chưa hoàn toàn bình tĩnh, cô cầm cốc nước trên bàn, tu một hơi... hết cạn. Chiếc thìa được thả lại vào đáy cốc. Tiếng leng keng sắc, nhọn và khô như chính cổ họng Linh lúc này, đắng nghét. Cô lặng nhìn ra con đường nườm nượp người qua lại, nắng chiều chếnh choáng, rồi nhẹ nhàng nói, đầu vẫn không ngoảnh lại. Linh thấy mình cần tìm một điểm tựa cho mình:

- “Chị nói đi, tôi vẫn đang nghe!”

Có một chút cảnh giác trong giọng nói vẫn trong trẻo lắm của Linh. Điều đó làm Nguyệt bất giác thấy áy náy. Một chút thôi. Nó không thể sánh với tình yêu tha thiết dành cho Vũ của cô. Vì thế những gì cần làm, dù hơi chút tàn nhẫn vẫn phải làm.

- Cô hẳn bất ngờ về việc tôi nhắc đến Dương, lâu lắm rồi hẳn không ai dám nhắc đến cái tên đó với cô, đặc biệt lại là một người lạ như tôi?

- Tôi thiết nghĩ chị nên đi vào vấn đề chính, đó mới là điều chúng ta đều quan tâm. Tôi không hiểu anh ấy có liên quan gì ở đây và tại sao chị biết chuyện đó!

Linh cố tỏ ra bình tĩnh, như cố bảo vệ những góc khuất mong manh nhất trong mình. Cô thấy lạnh. Và một chút sợ hãi.
Nguyệt không vội trả lời, cô nâng cốc café đã tan hết đá, từ tốn nhấp môi:

- Linh này, Vũ giống Dương đúng không? Rất giống! Và hình như cô đang lầm tưởng?

Câu nói cố ý “ bâng quơ” và ánh mắt hình xoắn ốc của Nguyệt có tác dụng ngay lập tức. Linh thấy choáng váng.

- Chị nói gì vậy? Tôi không. Không hề...

- Đấy là cô đang tự dối mình, tự chạy trốn bản thân. Tất cả những người biết cô, biết về Dương và từng gặp Vũ, đều hiểu điều điên rồ ấy theo cách của tôi. Một cô gái thông minh như cô lấy gì để làm tôi tin rằng cô không nhận ra. Cô hiểu mình hơn bất kì ai. Và cô chọn cách chạy trốn?

Linh không nói gì nữa, bàn tay cô hấp tấp bám lấy thành bàn, chân miết chặt xuống sàn gỗ... Chông chênh...

- Tôi có thể tin cô vô tình gặp Hoàng Vũ, vô tình phỏng vấn ở Hoàng Gia, bởi cuộc đời này luôn đầy những cuộc gặp gỡ không thể lí giải được, nhưng tôi không tin trong quyết định “bằng mọi cách” ở lại công ty của cô không có một phần lí do liên quan đến Vũ. Cô có thể không yêu Vũ nhưng cô yêu khuôn mặt Dương ở Vũ, và tìm cách được ở gần nó... Tôi nói không sai chứ?

Nguyệt tiếp tục, những đòn tấn công sắc bén và hiệu quả. Linh vẫn cúi gằm xuống mặt bàn, đôi tay run rẩy, và lòng bàn chân nóng ran, khuôn mặt cô đầm đìa mồ hôi.

- Dừng lại đi, điều đó chỉ làm cô đau khổ mà thôi... Và cứ sống mãi trong ám ảnh quá khứ như thế... cô có thấy mình quá hèn nhát và yếu đuối không? Con người cô không thế đâu... Linh ạ! Dừng giày vò mình thêm nữa. Cuộc sống luôn cần biết chấp nhận... dù đó là những điều vô lí nhất!

Nguyệt nói những từ cuối cùng vô cùng chân thành... Ánh mắt thất thần, khuôn mặt tái đi và đôi bàn tay luống cuống của Linh khiến cô giật mình. Cô gái này sâu sắc hơn cô tưởng. Yêu tha thiết hơn cô nghĩ... và cũng hành hạ mình trong nỗi ám ảnh quá nhiều. Nhưng có một cái gì đó ở Linh khiến cô tin: Linh không hề yếu đuối, mỏng manh đến thế! Có chăng chỉ là cách Linh ủ mầm những đau thương, có chăng chỉ là cách Linh tự giày vò, đày đọa mình.

Còn Linh... những câu cuối cùng của Nguyệt khiến cô choàng tỉnh, ánh mắt cô lạc ra khỏi chiếc cốc thủy tinh vô nghĩa trên mặt bàn, ngước lên nhìn Nguyệt, trong chốc lát đảo mắt tìm những bông hoa tím dịu mát. Dừng lại hồi lâu nơi những cánh hoa khẽ rung rinh trong gió chiều phả nhẹ... Những câu hỏi dồn dập ùa về... Đúng, Linh đã không nhận ra điều đó... Những buổi chiều òa khóc ở Nguyễn Du, những giấc ngủ chập chờn, mê sảng lúc đêm về... Dạo này cô hay nghĩ về Dương, những bài hát, những phút giây... Cô dễ chạnh lòng trước những con đường cũ mà hai năm qua cô đã đủ mạnh mẽ đi qua... không có anh. Cô nghẹn ngào trước hình ảnh của mẹ, nhạy cảm trước những câu mẹ đã nói suốt hai năm qua... Hương hoàng lan làm cô bật khóc... Gió lướt qua, khẽ lạnh làm cô giật mình... Và những hình ảnh chập chờn khi Dương, khi người con trai ấy... bảng lảng đi về trong những giấc mơ, trong những phút vô thức... Gần hai tuần qua, Linh đã sống không một chút “miễn dịch”, không chút lí trí... Quá nhiều cảm xúc và không thể kiểm soát bản thân... dù chỉ một chút... Hai tuần, ấy cũng là thời gian cô gặp hắn, Hoàng Vũ, người con trai mà những nếp hằn khi cười cũng thật giống anh... Cô chưa bao giờ tự hỏi, tại sao mình chấp nhận vị trí ấy không chút nghĩ ngợi dù trước đây cô không mấy thiện cảm với công việc này. Không thể phủ nhận có một chút kiêu hãnh, hiếu thắng, nhưng liệu có lí do nào khác... Bất giác, một cơn gió mát lành khẽ lướt qua, mùi café thơm nồng len vào mũi, Linh cúi mặt... nụ cười, ánh mắt và nét mặt, những đường nét thân quen ấy, lại thoáng qua... Là Dương... hay Vũ? Linh rùng mình. Chính cô cũng không phân biệt được nữa... Linh đưa hai bàn tay ôm lấy mặt... trong phút chốc, nước mắt ứa ra, không kịp kiểm soát...

- Xin lỗi chị. Em... - Cô kéo ghế, chạy ùa ra cửa, đôi chân lướt nhanh, bối rối, vội vã trên mặt sàn gỗ chi chit những vết xước...

Em lại lao ra đường, bơ vơ trong dòng người hối hả, ngược xuôi... Tôi phanh gấp trên ngã rẽ vào trường khi suýt chạm xe em. Em lách đầu xe, vụt đi, không kịp để ý đến sự có mặt của tôi, cũng không ngoảnh lại để thấy xe tôi vẫn lặng lẽ ngay sau em, không quá xa cũng không quá gần... Em khóc... Những giọt nước mắt khiến tim tôi nghẹn lại, nhói lên. Dạo gần đây Linh hay khóc, nước mắt em cứ thế chạy dài nơi bờ má, không kiểm soát! Em không còn gò mình trong vỏ bọc lạnh lùng, lặng lẽ đến đáng sợ như cách em vẫn làm hai năm qua, trước tôi, trước mọi biến chuyển của cuộc đời... Giờ thì em khác hơn, nhạy cảm hơn nhưng cũng nghẹn ngào tức tưởi hơn trong vết xước của riêng mình... Bởi sự xuất hiện của người con trai đó... tôi tin thế! Cuộc đời cứ bằng mọi cách giày vò cô gái bé nhỏ của tôi... Rồi những vết trầy xước lại dày thêm, lại rỉ máu, lại hằn sâu trong trái tim vốn đã quá đủ mong mảnh ấy... Tôi hiểu cái cảm giác em đang trải qua, cảm giác nỗi đau thành hình thành sắc, hiện hữu trước mắt... buộc em phải chạy trốn, phải lừa dối chính mình.

*

Đêm hè trong trẻo khiến Linh thấy lòng nhẹ nhõm hơn sau rất nhiều biến cố ban chiều... Giấc ngủ đến nhanh, song vẫn như mọi khi, “không trọn giấc”. Cô chập chờn, tỉnh dậy trong đêm, không còn nhớ mình đã mơ thấy gì nữa, chỉ thấy gỗi ướt đẫm, và khuôn mặt nhòe nhoẹt nước...

“Mình điên thật, khóc cả trong mơ!”

Linh tự mắng mình vu vơ... Cô nắn nót viết vào trang nhật kí vừa lật giở, màu giấy hơi bạc, cũ cũ như màu thời gian vẫn vô tình lướt qua, mùi giấy vẫn nhẹ nhàng thơm:

“Đi tiếp sẽ chạm vào nỗi đau. Dừng lại thôi, Linh ạ.”

Linh đã có quyết định của riêng mình, thử một lần bảo vệ trái tim đang khẽ khẽ đập trong lồng ngực. Mùi hoàng lan nhẹ bay nơi song cửa sổ, sà vào góc giường cô ngồi, mơn man da thịt người con gái nhỏ, ủ hương mềm nơi trang giấy mỏng manh...

*

... Một buổi sáng dịu mát giữa những ngày tháng 5 chói chang nắng, vài gợn mây lững thững trôi vô định. Linh dắt chiếc xe máy đã cũ mèm, một vài vết sơn tróc ngang, tróc dọc phô ra những thân sắt gỉ, đỏ lên màu thời gian nham nhở... Cổng đã mở sẵn... Mẹ Dương nhìn cô bằng gương mặt hiền hậu, tiễn cô thì ra tận ngõ. Linh hơi khó chịu trong chiếc sơ mi bó sát và chiếc váy đen nổi lên đường nhún cách điệu. Đôi giày cao gót làm chân cô nhức nhối... Dù sao hôm nay người cô gặp cũng là chủ tịch một tập đoàn lớn. Linh tặc lưỡi quay lại rồi mỉm cười với mẹ:

- Con đi, mẹ ạ.

Nhưng chiếc xe không buồn nhúc nhích, nó cứ ì ra với một hai tiếng nổ ành ạch khô khốc, rồi tắt ngúm. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo trắng, Linh nhìn đồng hồ, hét lên:

- Quỷ thật, con lại muộn rồi, con đi taxi mẹ nhé!

Cô lao chiếc xe vào một góc sân, rồi ào chạy ra đầu ngõ, đôi giày cao gót đúng là một cực hình.

- Này, làm gì mà chạy như ma đuổi thế?

Chiếc Audi màu đỏ lướt qua, rồi đi chậm lại bên mép đường, phía Linh vừa dừng lại định đợi taxi. Nhận ra Hoàng Vũ, cô chau mày.

- Nào nào, tôi có thấy con ma nào đâu, đừng sợ, đừng cau có thế chứ! - Vũ hất mặt về phía trước, cười, nhếch mép thì đúng hơn.

Linh lại nhìn xoáy vào mắt Vũ, ra chiều khó chịu:

- Anh chính là con ma đáng ghét đó đấy, đi đi.

Vũ cười to thành tiếng, những âm sắc trong veo lẫn vào chút sương mờ bảng lảng của buổi sớm mai.

- Lên xe đi, tôi với cô cùng đường mà, dù sao cũng sắp là đồng nghiệp và biết đâu vị trí của cô lại sắp cao hơn tôi ấy chứ!

Câu nói phát ra theo phản xạ nhưng thật ra đã là những điều anh nghĩ từ rất lâu: Liệu bao giờ, còn bao lâu nữa thì cô gái kia từ vị trí trợ lý riêng trở thành nhân tình của ba anh? Không biết là bao lâu, nhưng Vũ tin... sắp rồi.

- Anh đi đi, đừng ở đó lảm nhảm nữa, tôi muộn rồi!

- Cô yên tâm, ở cái công ty này, vị trí của cô là vị trí chẳng ai dám đụng vào, trừ ba tôi. Nên đến sớm hay muộn thì vẫn cứ thăng chức đều đều cho xem!

Bốn bánh xe vẫn không nhúc nhích, Vũ ngồi lặng trong xe, mắt lặng nhìn vào gương trước... Người con gái trong gương, đẹp một cách thanh tú. Gương mặt không quá sắc nét, nhưng vầng trán cao, đôi mắt ươn ướt và bờ môi mọng... Những đường nét nối kết, đan xen bằng những nhấn nhá rất mềm... Ở khuôn mặt ấy, có chút gì yếu đuối, mỏng manh khiến người đối diện dẫu là ai cũng có cảm giác phải bớt đi nóng nảy và dịu dàng hơn một chút... Đôi giày cao gót và váy áo công sở bó sát làm hiện rõ những đường cong quyến rũ... Một vóc dáng chết người. Khuôn mặt và vóc dáng hình như không hoàn toàn ăn khớp nhưng sự kết hợp đó lại càng làm tăng cấp cái cơ sự “chết người” ấy.

Vũ vòng tay làm gối, ngả mình ra ghế, trong tích tắc, anh nghĩ đến ba mình, cười nhạt “cũng chỉ thế thôi”... Nhưng cái cười đắng ngắt ấy không giấu nổi những xao động trong đáy mắt, những vệt nước đục đi, loang loáng như những vệt buồn xa xăm lắm.

Taxi đã đến, Linh bước như chạy về phía góc đường, mặc kệ chiếc xe sang trọng của Vũ vẫn đỗ ngay sát chân. Cánh cửa taxi nhẹ nhàng mở ra rồi đóng sập lại bằng một lực mạnh hơn rất nhiều. Cửa mở bởi một cô gái nhỏ nhẹ và cú sập của một chàng trai đang giận dữ. Tất nhiên, hoàn toàn khác nhau!... Linh thấy tay mình bị giật lại, nằm gọn trong lòng bàn tay Vũ. Cô bị kéo đi như chạy. Giày cao gót lướt nhanh trên mặt đường. Vài ba tiếng lẩm bẩm của bác lái xe... Hai phút sau, những cánh cửa chiếc Audi đã đóng kín, ngột ngạt.

- Anh điên à? Cho tôi xuống, nhanh lên!

Linh vẫy vùng hét lên khi cánh tay đã mỏi nhừ được buông tha. Vũ đã ngồi ngay ngắn ở ghế trên, khẽ nhếch mắt qua gương, thích thú ngắm nhìn khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của cô gái nhỏ. Môi mím lại, cố giấu một nụ cười đã bật ra thành tiếng, đang dấm dứ bị chặn lại trong cuống họng...

- Thắt dây an toàn vào! - Anh chậm rãi lên tiếng bằng giọng nói lạnh lùng cố tạo.

- Anh điên à? Tự nhiên lại xuất hiện rồi bắt cóc tôi đấy hả? Tôi gọi cảnh sát cho anh xem! - Linh lục túi xách tìm điện thoại.

- Đây, có số 113 ngay trên đầu đấy, gọi đi!

Vũ đưa chiếc điện thoại của mình ra sau, huơ huơ trước mặt Linh... đầy khiêu khích... Lại nhếch mắt, ngắm phản ứng của cô trong gương... Môi lại mím chặt hơn... Tiếng cười suýt thì đã bật ra. Vũ nhăn nhó.

- Thôi được rồi, không gọi thì không gọi, tôi thật đúng không hiểu nổi anh.

Linh giơ hai tay làm động tác đầu hàng, thở dài rồi trừng mắt nhìn Vũ qua tấm gương. Những chuyển động trên gương mặt xô lệch... không hẳn là tức giận cũng không hẳn bực bội.

- Hiểu nổi tôi? Đến tôi còn chả hiểu nổi sao tôi lại “bắt cóc” cái kiểu con gái vừa xấu lại vừa nói nhiều như cô lên xe nữa là.

Lần này thì là sự thật, không cố tạo, Vũ không hiểu được lí do cho lần thứ ba Linh ngồi trong xe anh. Lần nào Vũ cũng tự hỏi, và câu trả lời đều không tồn tại trong não. Anh lại nhướn mắt lên tấm gương... Cô ngồi đó, mơ màng hướng qua cửa kính, khuôn mặt nghiêng nghiêng, hàng mi cong cong, rất đẹp, những nếp nhăn nhó đã giãn ra nhường chỗ cho nét mặt vui tươi. Vô thức, Vũ ấn tay nút đỏ trên điều chỉnh gần vô lăng... Cánh cửa từ từ mở ra, Linh không quay đầu lại, ánh mắt cô vẫn miên man theo dòng suy nghĩ bất tận... Nắng hắt qua khe hở trên cửa kính làm làn da ngăm ngăm ấy như lấp lánh muôn tia sáng nhảy múa. Gió lả lướt len vào mái tóc làm bay bay chút tóc mai mỏng manh vương nơi bờ má... Tim Vũ như nghẹn lại, thổn thúc những nhịp đập xôn xao... Một chút thôi, anh quên mất dòng chảy vội vã trên đường, quên mất tay anh đang cầm chặt vô lăng và quên mất tất cả những hờn giận, những thù hận... và những vết xước hình như trong phút chốc cũng thôi âm ỉ. Vũ thấy lòng bình thản và nhẹ nhàng như mặt nước hồ bằng lặng. Đã bao lâu anh thèm khát cảm giác như lúc này? Có lẽ đã rất lâu rồi. Tiếng chuông điện thoại làm Vũ giật mình... là ba anh. Cuộc sống nghiệt ngã thế đấy, cứ phũ phàng cướp đi của con người những giây phút thần tiên nhất bằng những điều mà họ căm hận nhất! Vũ chầm chậm cầm điện thoại lên, bàn tay còn lại nắm chặt vô lăng, gương mặt cứ tự nhiên nhăn nhó lại một cách méo mó... chỉ có đáy mắt vẫn vậy, nhập nhòa những tia buồn mong manh mà ám ảnh.

- Chào ba, hôm nay ba có nhã ý gọi điện hỏi thăm sức khỏe con à? Hay là lại có vụ gì mới ạ?

- Con lại vừa làm gì con bé Phương đấy hả? Dừng ngay những trò đấy lại đi!

Ba anh không la hét, chỉ nói vừa đủ nghe bằng giọng trầm buồn cố hữu đầy bất lực.

- Lần sau ba không cần gọi nữa đâu, chỉ cần nháy máy con khắc biết những điều ba cần nói. Việc của con con làm, giống như con cũng không can thiệp vào việc quái gì của ba cả, ngay cô trợ lý mới quyết rũ chết người của ba...

Những từ cuối cùng vụt ra khỏi miệng, không suy nghĩ, hai hàm răng Vũ rít lại, tiếng cười bật ra đầy mỉa mai, chế nhạo.

- Mày thôi ngay cái kiểu ăn nói mất dạy đó đi, về công ty ngay!

Vũ lại nhếch mép cười cho sự mất kiểm soát của ba anh, anh thích ba anh như thế, nó cho thấy anh đang thắng thế, cái vẻ cam chịu, dịu dàng quá đỗi đôi khi lại khiến Vũ chạnh lòng. Những phút chạnh lòng đáng sỉ vả!

- Vâng, thưa chủ tịch tôi đến ngay đây và mang theo cả bảo bối xinh đẹp của ông nữa... - Vũ dập máy. Mắt vẫn nhìn về phía trước, đầu óc hoàn toàn rỗng tếch...

- Dừng xe, dừng xe lại! - Linh hét lên, đập mạnh hai tay vào cửa xe, đôi mắt đỏ lên, gương mặt nhăn nhó... một ngọn lửa giận dữ không giấu giếm đang bốc cháy.

- Dừng xe lại, dừng xe lại ngay. - Linh vẫn tiếp tục hét lên, bàn tay bé nhỏ vẫn đập liên hồi vào cửa kính, rát đỏ. Vũ nhấn phanh, chiếc xe táp vào bên đường. Linh lao ra đường, nước mắt đã loang loáng trên khuôn mặt vẫn không thôi tuôn dài. Đôi mắt Vũ hằn rõ nỗi đau. Anh mệt mỏi nắm lấy tay Linh, kéo về phía mình, bàn tay anh bóp chặt năm ngón tay thon thả, cố gắng giúp cô bình tĩnh lại trong phút chốc. 1 giây, 2 giây... và...

Bốp...

Năm ngón tay còn lại hằn in những vệt dài trên má Vũ, đỏ lựng...

... Một cơn gió mạnh lướt qua, táp vào má, người Linh run lên vì xúc động manh, ánh mắt thất thần, cánh tay buông thõng, năm đầu ngón tay rát bỏng... Linh hoàn toàn mất tự chủ, toàn thân cứng đơ, tê dại... Cô ngước lên chầm chậm, đôi mắt run rẩy dừng lại nơi những vệt đỏ lựng trên má Vũ... Những vết xước động cựa... tim nhói lên từng đợt, xót xa. Bất giác, cô từ từ đưa những ngón tay tội đồ lên sát mặt anh... nhẹ chạm vào vùng má đang tê đi vì cái tát dồn hết sức lực của một cô gái đang giận dữ ban nãy. Rất đỗi dịu dàng... bàn tay còn lại không nhúc nhích, rơi vào quên lãng trong cái nắm tay siết chặt của Vũ... Nắng vàng ngọt rơi xuống bờ mi, Vũ lạnh lùng nheo mắt, chăm chú nhìn vẻ bối rối, ánh mắt xót xa ươn ướt trên khuôn mặt Linh. Khi những đầu ngón tay em khẽ chạm vào lớp da thịt, mọi thứ như tan chảy... Cơn cuồng nộ tưởng nổ ra nhanh chóng được mơn trớn xoa dịu... Cảm giác rát bỏng được tưới mát bởi những giọt yêu thương âm ỉ, nhẹ nhàng róc rách qua từng tế bào thần kinh dưới lớp da mặt... Tim Vũ đập nhanh, mạnh... loạn! Khoảnh khắc ấy, Vũ thấy những hạt nắng vàng ươm sóng sánh trong ngập ngừng đáy mắt, những giọt nắng trong veo, tươi vui, nhảy múa... Mọi thứ ngưng lại, cô đọng trong từng chuyển động nhỏ của năm đầu ngón tay Linh. Họ đứng đối diện nhau, ánh mắt cô ngước lên lắng lại nơi bờ má anh. Anh, mắt không rời, xao động với từng biến chuyển trên gương mặt người con gái nhỏ bé mà mới đây anh còn nhẫn tâm đem ra làm công cụ chiến đấu với ba mình... Đối mặt nhưng hai trái tim dịch chuyển theo những ngã rẽ riêng. Khoảnh khắc này, Linh như quên mất chàng trai trước mặt mình là Hoàng Lê Vũ, và không phải cái tên nào khác... Còn với Vũ đây có lẽ là những tích tắc đẹp đẽ nhất, trong lành và tươi mát nhất, khoảnh khắc mà sau này, mỗi lần trong giông tố lại trở thành dòng nước tưới mát, xoa dịu tâm hồn anh...

Một giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay đang nắm chặt tay cô... Vũ giật mình... bất ngờ... Giọt nước mắt nóng ran chất chứa bao nỗi đau, nghẹn ngào.

- Cô điên à, buông ra! - Vũ lạnh lùng quay phắt mặt đi, để lại những ngón tay Linh chới với giữa không trung, đôi mắt cô nhòe trong nước mắt... Anh không hiểu tại sao nhưng lòng anh nhói lên, tim giật giật từng cơn như người bị nấc cụt.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý... - Linh sụt sùi trong nước mắt, dùng mọi nỗ lực ngăn nỗi đau đang dâng trào trong cô tràn ra khóe mi.

- Im đi, khóc lóc cái gì... Tôi đã chết đâu! - Vũ xẵng giọng. Nhận ra Linh vẫn không thôi sụt sịt, anh trừng mắt nhìn cô:

- Nín!!! Tôi bảo cô nín. Cô điếc rồi hả?

Rồi quay lưng, từ từ tiến lại bên chiếc xe, mở cửa bước vào, hoàn toàn bình thản. Khi đã ngồi chỉnh tề trước vô lăng, Vũ ngước ra lề đường, Linh vẫn đứng im không nhúc nhích, ánh mắt bất dịch trên đôi giày cao gót chênh vênh trên mặt đường.

- Cô có lên xe không đây, tôi thông báo cô muộn 10 phút rồi. Định đứng đấy ăn vạ vì đã tát tôi hả?

Vũ nói qua cửa kính, ánh mắt anh đầy lo lắng và bất an. Có những điều mãi anh vẫn không hiểu ở cô gái mà lúc này hình như đã là một chút gì đó trong anh. Một chút gì rất nhẹ rất khẽ, rất mỏng nhưng vấn vương và quấn quýt... Một chút gì rất đỗi trong veo và mát lành...

Linh chầm chậm bước lại phía cửa xe, định đưa tay mở cánh sau của chiếc xe sang trọng. Cửa trước mở toang, Vũ lạnh lùng thu tay về lại đặt nghiêm chỉnh trên vô lăng như ban nãy, hất mắt về phía Linh. Cô hiểu ý, lặng lẽ bước vào ngay ghế bên cạnh anh, mặt vẫn cúi gằm, đôi mắt vẫn không thôi yên vị trên đôi chân đang bị hành hạ bởi đôi cao gót lạ lẫm.

- Ngẩng mặt lên xem nào, cô định đi làm với bộ mặt đưa đám ấy hả?

Linh ngước lên nhìn Vũ trong phút chốc, đôi mắt vẫn sóng sánh những vệt mây buồn ảm đạm, dừng lại nơi bờ má đã bớt đỏ của anh... Rồi chán nản hướng mắt ra cửa sổ, những hàng cây bên đường lướt qua, những chiếc xe máy lùi lại phía sau... Người ngồi bên cạnh cô là Hoàng Lê Vũ... Linh khẽ thở dài... Mặt nhăn lại vì một cơn lạnh thấm cả vào tim... Những vết xước động đậy.

Trụ sở chính Hoàng Gia đã ngay trước mặt... Mặt tiền rộng hướng ra con đường lớn sầm uất... Bác bảo vệ đánh mắt qua Vũ... cười, chào Linh như một người quen biết, khi xe anh dừng lại đợi mở cổng. Linh cũng gập đầu chào bác, bất giác sực nhớ đến Nguyệt và cuộc gặp gỡ hôm qua... Cô hiểu chị ấy đúng, và sự thật là không thể phủ nhận... Linh càng chắc chắn về quyết định của mình. Cô bước xuống xe... ngước mặt lên... mỉm cười với những vệt mây trắng xóa bồng bềnh giữa bầu trời tháng 5, thấy lòng mình bình thản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vũ với tay lấy chiếc điện thoại trong xe... bất giác bắt gặp Linh ở khoảnh khắc đó, nắng lấp lánh trên gương mặt ngời sáng, đôi mắt ánh lên niềm yêu sống... Cô ấy trong veo như một thiên thần. Một thiên thần thanh tú!

- Chào cô trợ lý mới, cô lại đến muộn đấy và tôi không nhầm hôm nay là ngày đầu đi làm nhỉ!

Một giọng nói chì chiết, đầy mỉa mai vang lên phía sau lưng... quen quen... Là Phương, cô trưởng phòng trẻ măng vừa bù lu bù loa ở phòng Vũ mấy hôm trước. Linh định đáp lại nhưng Vũ đã lên tiếng trước:

- Ồ, đúng rồi, muộn 15 phút, cô hỏi vị chủ tịch đáng mến của cô hộ tôi xem nên xử lí cô ta thế nào?

Vũ nhếch mắt, lướt qua Phương, chằm chằm nhìn vào khuôn mặt người vừa đi tới - chủ tịch Hoàng Năm.. Khuôn mặt ấy, ánh lên những tia nhìn giận dữ của một người vốn giỏi kìm chế... Linh rùng mình!!!

Nắng vẫn lạnh lùng hắt xuống gáy, Linh đảo mắt nhìn những người xung quanh, rồi dừng lại ở ánh nhìn bất cần của Vũ, đang chếch về hướng chủ tịch Hoàng Năm, khuôn miệng khẽ nhếch lên... Một nụ cười khiêu khích... Lòng Linh chợt bất an: Không biết mình đang bị kéo vào cuộc chiến nào ở đây nữa vậy? Một tiếng thở dài thật khẽ! Dù đã cố gắng thở thật khẽ, Linh vẫn bắt gặp cái quay sang, nhăn mặt, mắt trừng lên của Vũ. Cô co người lại, hoảng hốt cúi mặt, ánh mắt lại di đi di lại trên hai chiếc giày cao gót dưới chân... Trốn tránh cơn giận dữ của anh.

- Mọi người về phòng hết đi, muộn giờ làm quá nửa tiếng.

Giọng nói chắc nịch khi lửa giận đã đi qua, hoàn toàn bình tĩnh của ngài chủ tịch đủ sức kéo mọi người từ năm, bảy hướng suy nghĩ nãy giờ về thực tế. Phương ngúng nguẩy, chào ông Năm rồi đi thẳng, không quên gửi cho Linh cái nhìn xóc mắt, đầy căm ghét... Linh bất ngờ, chợt cúi xuống đôi chân thon của cô nàng trưởng phòng: “Chà, đôi giày cao quá, không đau chân sao, chị ta giỏi thật...” Linh tặc lưỡi, nghĩ thầm, rồi chợt cười với những suy nghĩ trẻ con của mình.

- Còn cô Linh, tôi có việc cho cô đấy.

Linh giật mình quay lại, ông Hoàng Năm đã đi được một đoạn, đang nhẹ nhàng nhắc cô... 5 giây để tỉnh táo lại... Linh lật đật, hối hả bước theo hướng ngài chủ tịch... lướt qua Vũ, nãy giờ vẫn im lăng, chợt nhận ra một thoáng cười rất nhạt... “Anh ta không biết thêm ít muối vào cái kiểu cười nhạt nhẽo ấy sao”, Linh nghĩ bụng. Cô không hiểu rằng: người ta cười cả khi thắng cuộc và thua cuộc bởi vì dẫu thua cuộc, cười cũng là một cách nói với đối thủ rằng: hãy đợi đấy, rồi mi sẽ biết ai là người chiến thắng cuối cùng. Linh không hiểu vì chưa bao giờ cô trải qua một cuộc chiến âm thầm, bền bỉ, song rỉ máu và nhiều nước mắt như cuộc chiến mà Vũ đang trải qua. Cuộc chiến không gươm, không giáo, không súng, không đạn, chỉ có ngôn ngữ ướp muối để chà xát lên những vết xước trong tim rát buốt, tê dại, đau đến xói óc; Chỉ có những hành động gần như bất cần, không liên quan nhưng lại có thể làm tổn thương đến cùng đối phương. Đối thủ của anh không ai khác ngoài ba anh. Và vật hi sinh tiếp theo, chắc đến 90% là Linh, 10% còn lại phụ thuộc vào đôi mắt trong veo vẫn luôn khiến lòng Vũ dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn mỗi khi nhắm mắt lại... 10% đó liệu có quan trọng với anh?

Căn phòng của chủ tịch để lại cho Linh nhiều bất ngờ thú vị. Không quá cầu kì nhưng sang trọng. Không quá màu mè nhưng ấm áp, tạo cho người khác một chút gì rất “đủ đầy”. Khung cửa kính lộng gió phía sau lưng, tấm rèm cửa màu rêu tinh tế đang ánh lên những tia nắng đầu hè tươi tắn. Vị chủ tịch, ngồi quay lưng về phía cửa sổ, ra hiệu cho cô chờ ông trong chốc lát vì một cuộc điện thoại nào đó. Từ chỗ đứng của ông có thể hướng mắt về trước mặt, nơi có một bể cá nhỏ và vài ba khóm trúc mang lại chút dịu mát cho căn phòng. Điều đáng chú ý là đi qua bể cá ấy ta sẽ bắt gặp ngay một bàn trà đúng kiểu của dân sành chơi: những chiếc đệm ngồi bệt với những hoa văn tinh tế, những chiếc cốc nhỏ trắng muốt xếp ngay ngắn trên bàn, và chiếc ấm giản dị sáng lên màu xanh trong như ngọc... Giống một nơi nghỉ dưỡng hơn là căn phòng của một vị chủ tịch hàng ngày vẫn bon chen trên thương trường đầy toan tính... Linh ngước nhìn những tia nắng nhẹ đang chao nghiêng trên gương mặt ông, gương mặt luôn điềm tĩnh, nhưng đáy mắt hình như chưa phút nào cô bắt gặp những ánh bình yên, luôn là những ánh buồn loang lổ, nỗi buồn bình lặng nhưng âm ỉ... Có thể cô quá nhạy cảm? Cảm giác của cô khi nhìn vào mắt Vũ, con trai ông cũng vẹn nguyên như vậy.

Ông từ từ gác điện thoại, rồi chầm chậm đi về phía bể cá... lặng lẽ ngồi ngay ngắn lên chiếc đệm nơi bàn trà, rồi ra hiệu cho cô lại gần... nhẹ nhàng, lật chiếc cốc, tráng qua, rồi rót trà, những giọt nước vàng thơm, từ tốn chạm vào thành cốc, nước trà long lanh, hiện nghiêng nghiêng cả đáy cốc. Mắt Linh dừng lại thích thú nơi những sóng nước vàng ươm trong chiếc chén nhỏ xíu.

- Người ta vẫn nói, uống trà là thú vui của những người thư thái và nhàn nhã. Bác thì không nghĩ vậy. Con người mà, cứ hưởng thụ, cứ nhàn nhã mãi dễ sinh lười biếng, không chịu cố gắng. Sau những lúc làm việc mệt mỏi, căng thẳng cho mình nhàn nhã một chút, chắc chắn chén trà sẽ có vị hơn. Mà cũng đâu cần trà có vị, con người ta cần những khoảng lặng nên tìm đến trà thôi.

Linh đã rời mắt khỏi đáy chiếc chén nhỏ từ bao giờ, ngước lên chăm chú nhìn người đang nói, trào dâng một niềm cảm phục sâu sắc... Một chút trong cô xao động... Sau này liệu cô có gặp được một chủ tịch như thế này ở nơi làm việc mới? Cô nghĩ đến ba mình, lòng gợn lên những vết nhói khe khẽ.

- Cháu quen Vũ từ trước à? Câu hỏi đột ngột của ông hoàn toàn kéo cô khỏi mọi luồng suy nghĩ, khiến cô giật bắn mình, dầu giọng điệu vẫn hết sức nhẹ nhàng, từ tốn.

- Dạ... à, cũng không hẳn là quen ạ, cháu chỉ gặp trước hôm phỏng vấn một lần ạ. Chỉ tình cờ thôi ạ.
Ông cười, rất hiền lành, nhìn Linh:

- Vậy mà bác đã mong có thể hỏi cháu thêm một chút về con trai của bác, đến bây giờ bác thật sự không hiểu nó đang nghĩ gì rồi.

Những từ cuối cùng lẫn trong tiếng thở dài nghe xót lòng, ông cúi xuống bên chén trà rồi nhanh chóng ngước lên nhìn Linh:

- Được rồi cháu về đi, hôm nay mình chỉ gặp nhau, gọi là “ giao lưu” thế thôi, ngày mai cháu đi làm, gặp anh Phong bên phòng thư kí và lấy tài liệu. Không được đến muộn nữa đâu đấy. Mai sẽ có nhiều việc phải làm đấy. Cháu về đi.
Linh toan đứng lên, mới sực nhớ ra hôm nay mình đến để từ chức, cô chậm chạp xếp lại đôi chân, đặt chén trà nãy giờ vẫn mân mê trên bàn:

- Thưa bác, cháu... cháu muốn xin...

- Đừng nói với bác là muốn xin nghỉ nhé... Chưa bắt đầu mà đã lùi bước ư? - Ông cười lớn, để lộ khóe mắt ánh lên những nếp nhăn mệt mỏi.

- Dạ thật ra thì cháu nghĩ công việc này không phù hợp với cháu...

- Không phù hợp? Cháu nghĩ trợ lý là gì? Vị trí của cháu thâu tóm tất cả những gì cháu được học đấy. Và bác không tin người như cháu lại từ bỏ sớm thế?

Linh bị dồn vào thế bí, cô quên mất cô đang nói chuyện với chủ tịch một tập đoàn lớn, nổi tiếng với tài ngoại giao và nắm bắt tâm lí thị trường. Trước mặt ông lúc này, cô chỉ giống như một đứa con nít tập nói... Song nhận ra được điều này, Linh lại thấy mình tự tin hơn, cô ngồi thẳng lưng lại, hướng ánh mắt về phía chủ tịch Hoàng Năm, giấu đi sựu lo lắng:

- Cháu nghĩ là cháu có lí do riêng ạ. Và dù sao cháu cũng rất cảm ơn bác.

- Vì Vũ? - Ông nói, nghiêng người, nhìn sâu vào mắt Linh, đợi chờ một câu trả lời.

- Có thể có cũng có thể không nhưng chủ yếu là vì bản thân cháu. - Cái nhìn của ông không cho phép cô nói dối vì thế đây có lẽ là câu trả lời thông minh và khôn khéo hơn hết.

- Dạ, giờ thì cháu xin phép ạ. Mong rằng bác sẽ tìm được một trợ lý phù hợp hơn. Cháu chào bác ạ.

Linh đứng dậy, từ tốn lùi lại, ngước mắt lên, hướng thẳng về bức tường phía sau lưng ngài chủ tịch, nơi mà nãy giờ cô chưa kịp để ý. Tim cô đập liên hồi, mồ hôi túa ra, mắt cố mở to. Những đường nét quen thuộc, những mũi thêu tỉ mẩn, cách lấy viền rộng hơn bình thường... và một chữ V.L được thêu nhỏ, khiêm nhường nơi góc phải. Không thể nhầm lẫn, Linh đã nhìn, đã ngắm, đã nâng niu những đường nét đó, chữ kí đó bao nhiêu năm nay, ngôi nhà cô đang ở cũng đầy những bức thêu như thế. Cô rùng mình. Trong đầu trống rỗng chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất... người phụ nữ ngồi nghiêng nghiêng bên khung thêu đã cũ, dưới ánh đèn nhập nhòe, vàng vọt... những bức thêu đượm hương hoàng lan, chưa một lần được bán, thậm chí tặng ra ngoài...

Tại sao?... Tại sao? Sao nó lại ở đây? Nét kinh hoàng trong ánh mắt, những cú giật liên hồi nơi đáy tim, sự bất ngờ đến sửng sốt... Tất cả bật lên thành câu hỏi, trào ra khỏi miệng, không kìm nổi!

Người Linh run lên bần bật dưới đôi bàn tay vẫn còn rất khỏe của ngài chủ tịch, câu hỏi của cô bật ra cũng là lúc ông hiểu ra những nét kinh hoàng trên gương mặt cô gái trẻ nãy giờ:

- Cháu biết bức thêu đó, cháu biết đúng không, cháu biết cô ấy đang ở đâu? Phải không?

Hai bàn tay vẫn không thôi lắc mạnh vai cô. Linh thấy đầu óc mình choáng váng, trước mặt là một khoảng đen tím tái. Vọng về xa xăm giọng nói dịu dàng của Dương ngày nào:

- Mẹ anh bảo những bức tranh thêu bằng tình yêu thương thì phải dành cho những người thật sự yêu thương chứ!

- Thế lâu nay có ai được tặng chưa anh?

- Chưa? Ngoại trừ một người.

- Ai vậy?

- Ba anh, nhưng ông ấy chết rồi, nghĩa là không còn ai cả.

Giọng nói vương một nỗi buồn bảng lảng của anh như kéo cô đi sâu hơn vào khoảng đen dày đặc những câu hỏi trước mặt...

Hình như có tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay rất to và mạnh. Linh mơ màng nhận ra điều đó.

- Ba à, con nghĩ nếu muốn làm gì đó cũng nên đóng cửa cẩn thận lại chứ ạ?

Hoàng Vũ, giọng nói mỉa mai và điệu cười nhạt nhẽo, tiếng cười khô khốc, nghèn nghẹt. Tiếng vỗ tay vẫn vang lên đều đều kéo Linh về thực tại... tỉnh táo. Đôi vai cô vẫn chịu trói dưới cánh tay của ngài chủ tịch. Ông vẫn nhìn sâu vào mắt cô từ bao giờ, cái nhìn đầy những câu hỏi nhói lòng... Họ đứng sát nhau, khoảng cách đủ để tạo nên mọi nghi ngờ. Cộng thêm ánh mắt thất thần, khuôn mặt vội vã quay đi giấu chút kinh hoàng còn vương lại của cô... Mọi thứ trở thành màn kịch hoàn hảo, phù hợp với mọi liên tưởng phong phú của Vũ...

Ông Năm vẫn chưa định buông tay ra, đôi mắt vẫn xoáy sâu như dò hỏi lại như cầu khẩn. Nhưng vòng tay đã nới hơn một chút, Linh động đậy mình, cảm giác rất nặng nề... Cánh tay ông buông thõng, gương mặt giãn ra, sự bình tĩnh đã trở lại.

Đứng khoanh tay tựa vào chiếc bàn làm việc đối diện, Hoàng Vũ lặng lẽ quan sát mọi cử chỉ của đôi tình nhân vừa bị bắt quả tang. Không biểu lộ cảm xúc, hoặc có chăng chỉ là một cảm xúc không rõ ràng chỉ mình anh hiểu.

Linh vẫn đứng đó, rất gần anh, yếu ớt, nhỏ bé với nỗi kinh hoàng vẫn chưa kịp tan trên nét mặt. Mọi thứ nhanh hơn anh tưởng, quá nhanh. Và ba anh, Vũ không ngờ mọi thứ nhanh đến vậy. Nụ cười và cả tràng vỗ tay tất cả chỉ đang cố che giấu, lấp liếm đi những thất vọng, bối rối, hẫng hụt trước điều anh vừa nhìn thấy. Thâm tâm Vũ dù muốn dù không anh vẫn mãi là con ba. Trái tim dù xót lắm, buốt lắm, vẫn không muốn chứng kiến sự thật nghiệt ngã mà anh luôn dè bỉu này dẫu đã có lúc anh tin nó sẽ xảy ra... Con người thật quá mâu thuẫn, muốn một điều nhưng lại tin tưởng ở một điều khác. Vì mâu thuẫn nên nỗi đau vẫn sóng đầy nơi khóe mắt!

Linh đứng lặng giữa căn phòng, mắt lại ngước lên nhìn bức thêu trước mặt... hai chữ kí nhỏ, xoáy vào tròng mắt... “người thật sự yêu thương”? “ba anh”? Cô hướng mắt về phía ngài chủ tịch đang cúi gằm mặt, ánh mắt dán chặt xuống chiếc bàn gỗ, rồi lại ngước nhìn Vũ... Anh đứng đó, chênh vênh trong những vệt nắng len từ khung cửa sổ, hoàn toàn đơn độc... Linh không tin, cô không thể tin nổi... Sự giống nhau đến kì lạ, đến cả những nếp hằn khi cười... Phải chăng đây là lời đáp? Linh muốn níu lấy người đàn ông trước mặt để hỏi, để tìm câu trả lời... Song khóe mắt bất cần nhưng sóng sánh những vệt buồn xa xăm của Vũ ngăn cô lại... Và Linh cũng đủ nhạy cảm để hiểu rằng, ngài chủ tịch đáng mến đang gồng mình nén lòng cũng nôn nóng tìm câu trả lời ở cô. Ông ấy vì đứa con trai của mình, đứa con trai vẫn luôn căm thù ông. Hoàng Vũ. Còn chuyện gì xảy ra nữa đây? Quá khứ đang chuẩn bị được lật giở? Và mẹ Dương, liệu còn nỗi đau nào trút xuống đôi vai bác... Linh thấy khó thở, cô chuệnh choạng với đôi chân chới với... sắp ngã. Ngài chủ tịch nhanh tay, nắm lấy tay cô.

- Haizzzzzzz... kể ra cũng không uổng phí công sức con sang thăm ba hôm nay... Kịch hay lắm, sướt mướt lắm...
Vũ tiến lại gần hơn, ánh mắt Linh bỗng hoảng hốt như đang làm việc gì thật vụng trộm, cô buông tay ông chủ tịch, ngồi nhẹ xuống đệm... Đôi chân nhỏ có nguy cơ không trụ nổi cơn sốc quá lớn đang đè nặng khắp mọi bộ phận cơ thể.
Nâng cằm Linh lên, anh cúi xuống rất sát:

- Cái điệu bộ của một cô nàng kiêu hãnh bị đổ oan sáng nay đâu rồi? Chà, còn tát tôi cơ mà? Cái tát oan uổng quá! Tôi nói toàn những điều sẽ xảy ra mà! Đúng không? Oan thật!

Vũ vuốt nhẹ lên má Linh, ánh mắt nheo
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3394
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN