--> Những vết xước màu rêu - game1s.com
Old school Easter eggs.

Những vết xước màu rêu

. Mọi trong sáng tươi vui vừa chớm nở vụt tắt nơi bóng tối của quá khứ, của ám ảnh. Linh ôm đầu, nước mắt giàn giụa. Có cả tấn mũi kim đang đâm vào đầu óc cô. Những vết xước trong tim nứt ra, tóe máu. Bãi biển lại bình lắng sau bão, Dương lại ở đó, cười với cô và hình như anh đang ở đây, trong hình dáng của Vũ. Linh gục mặt xuống gối, nước mắt ướt đẫm vạt váy trắng tạo nên một màu đục đục hoen hoen. Vũ ngồi xuống sát cô, không nhìn cô mà đưa mắt nhìn những chiếc ly thủy tinh trên tủ, đang lấp lánh những ánh vàng hắt nhẹ từ cột đèn cao áp vương sáng nơi khung cửa sổ. Ánh mắt thất thần và thảng thốt đến mức khờ dại ban nãy của Linh khiến anh thật sự sợ hãi... Có những ám ảnh cứ bám chặt lấy con người, đọng trong đáy mắt, trong những vệt xước lõm sâu, chỉ chờ cơ hội để trỗi lên, giày vò, bóp chặt đến mức ta không thở nổi.

- Buổi chiều hôm đó, là vì tôi giống anh ta... đúng không?

Linh không trả lời, tim cô vẫn chưa đi vào đúng quỹ đạo. Ánh mắt cô vẫn vô hồn nơi những họa tiết hoa chìm nhỏ xíu của chiếc váy trắng.

- Tôi không quan tâm đến ngày ấy nữa, nhưng bây giờ, bây giờ thì sao? Với em tôi vẫn là hình ảnh của hắn sao?

Vũ vẫn không nhìn thấy những xô lệch trên nét mặt cô. Linh đã bắt đầu tiếp nhận những câu hỏi của Vũ. Chính cô cũng đang cố tìm cho mình một câu trả lời.

- Tôi không biết!

- Không biết, hay là không muốn biết. Khi hôn tôi, khi ôm tôi, khi đi với tôi, em vẫn luôn nhớ về anh ta đúng không? Em vẫn nhìn tôi đúng như cách em nhìn hắn?

Vũ quay phắt lại, nhìn sâu vào mắt Linh, cô cúi mặt tránh ánh nhìn của anh. Đôi tay Vũ nắm chặt trên sàn nhà. Tranh giành một cô gái với người mình căm thù đã là điều anh không thể chấp nhận. Tranh giành một cô gái với một kẻ đã khuất mà vẫn không thắng nổi đã là hèn nhát. Vậy mà với Linh, anh phải làm cả hai việc đó cùng lúc... Tại sao lại là cô ấy, tại sao lại là hắn ta. Tại sao lại nghiệt ngã bắt họ giống hệt nhau khi mà họ chỉ chung một người cha vô trách nhiệm và trăng hoa. Đã vậy tại sao lại để anh gặp cô vào buổi chiều hôm ấy. Ông trời ơi, tại sao cứ giam nhốt chúng tôi trong một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra được thế này. Thế giới này quá chật hẹp hay cái duyên nợ quá khắc nghiệt, quá đau đớn. Con người ta vùng vẫy mãi mà vẫn ngụp lặn trong biển đời mênh mông trắc trở đầy sóng gió ấy.

Vũ ngả đầu vào tường, lười biếng không muốn nghĩ tiếp, anh lặng nhìn gương mặt Linh. Người con gái mà lúc này đã trở thành một phần trong thế giới vốn cô độc của anh. Đôi mắt cô buồn lặng, gương mặt nhợt nhạt. Tay vẫn vò chặt trên mái đầu. Rồi chuyện này sẽ đi đến đâu? Và tình cảm này sẽ tiến triển ra sao? Chính Vũ cũng bế tắc vậy anh đòi hỏi gì ở cô? Những gì cô ấy phải trải qua còn ít sao? Những đau đớn có lẽ cũng găm đầy tim cô rồi. Vũ không muốn làm người thay thế cho ám ảnh của cô ấy, không muốn là hình ảnh của một ai khác. Nhưng Vũ không sợ điều ấy, anh tự tin sẽ làm cô yêu anh. Chỉ có điều yêu rồi thì sao, yêu rồi có hạnh phúc, có ngọt ngào hơn không? Hay nước mắt vẫn ướt đẫm và nét buồn vẫn đong đầy trong giọng nói ngọt mềm của anh... Vũ nhắm mắt, tiếng chuông gió thoảng qua... Những âm thanh không liền mạch mà đứt đoạn như rấm rứt, như nghẹn ngào những tiếng nấc cụt, nức nở... Cánh cửa sổ bật mở từ bao giờ, những cơn gió thu lạnh lẽo làm tung bay chiếc rèm cửa. Tà váy của Linh khẽ bay bay, lộ đôi chân nhỏ bé, co lại trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô ngồi đó, im lặng. Mọi thứ trôi đi, thời gian dịu dàng trôi đi, chỉ có hai con người đang ngồi bệt dưới sàn... Họ ngồi rất sát nhau, nhưng gió luồn vào giữa sao nhiều quá, khoảng cách sao quá xa.

- Về đi. Về đi.

Vũ không mở mắt. Anh cũng không cảm nhận được chút nhúc nhích của Linh.

- Đứng dậy và về đi. Trước khi tôi làm bất cứ chuyện gì điên rồ với em.

Linh buông đôi tay khỏi mái tóc, thẫn thờ quay sang nhìn anh, vẫn chưa buồn nhúc nhích. Linh không muốn làm gì trong lúc này nữa, nãy giờ đến nghĩ thôi cũng đã khó khăn với cô rồi.

Bất ngờ, Vũ đứng dậy... anh kéo tay cô đứng dậy, kéo tay nhanh ra cửa:

- Tôi bảo cô về mà!

- Buông ra!

...

- Buông ra, tôi tự đi được.

Linh mím chặt môi cho nước mắt thôi chảy ra. Cô cắn môi đỏ ửng, lách mình ra khỏi cửa... Cô nhìn Vũ trong thoáng chốc, khẽ nhếch miệng:

- Từ lâu rồi, anh đã không còn là Dương trong tôi. Anh lấy gì để so sánh với anh ấy? Anh đừng nghĩ chỉ vì khuôn mặt anh mà tôi nhầm nhé. Xấu xa, ích kỉ và tàn nhẫn. Anh mà đòi là Dương của tôi à? Không! Với tôi, anh vẫn là Hoàng Vũ kênh kiệu và hách dịch như lâu nay thôi!

Linh hét lên đầy ấm ức. Nước mắt lại chảy dài theo từng câu nói. Cô mặc kệ. Cô muốn khóc., muốn được thỏa thích khóc lúc này. Vũ nắm chặt đôi bàn tay đang muốn đưa lên nhẹ lau những giọt nước trên má cô. Muốn ôm chặt để cô được ghé sát tựa vào. Muốn giữ chặt bờ vai đang rung lên vì xúc động của cô.

Cửa đóng vội... Vũ lao về phía cửa sổ. Anh lặng nhìn những bước chân đầy chênh vênh của cô gái nhỏ mà anh yêu. Tà váy màu thiên thanh nhạt đi trong màn đêm buông thẫm. Linh bé nhỏ và yếu ớt quá! Vũ bối rối khi cô quay lại nhìn lên phía cửa sổ. Vũ biết Linh vẫn khóc và gió vẫn khẽ mơn man những giọt nước mắt của em... Nhưng chính anh cũng bất lực trong ám ảnh của bản thân mình. Và Linh, anh muốn cô được giải thoát, ít nhất là đừng thêm những đau khổ nữa. Người ta nói tình yêu là độc chiếm nhưng điều đó chỉ đúng với những chàng trai nhỏ nhen, ích kỉ, còn một chàng trai đủ tử tế thì tình yêu lại cao thượng và vị tha đến vậy.

Vũ buông rèm cửa, ngồi bệt xuống sàn nhà, anh nắm chặt bàn tay bụm miệng, thấy má mình nóng ran... Cố không khóc. Mạnh mẽ đúng rồi: Strong, strong...!

Anh lướt chiếc điện thoại, nhấn số Nguyệt. Hồi chuông thứ nhất, có tiếng alô.

- Em ở đâu đấy?

... Chiếc Audi lại vút đi, xé tan bóng tối dày đặc. Tay anh nắm chặt vô lăng. Hình như Vũ sợ cảm giác tay anh bị buông lơi. Những lúc ấy, cảm giác chênh vênh, chới với lại làm anh khó chịu. Hóa ra bao lâu nay anh vẫn cô đơn vậy, chỉ là Vũ không tự ý thức được điều đó.

Tiếng nhạc xập xình ở Melody làm Vũ thấy mệt mỏi. Anh đi qua cô thu ngân, vẫy tay gọi một bao thuốc rồi đi về góc bàn quen thuộc. Nguyệt đợi anh ở đó. Cô mặc chiếc váy màu đen bó sát để lộ những đường cong quyến rũ. Cô đang lặng lẽ soi những giọt rượu trong suốt trong chiếc ly thủy tinh. Vũ ngồi xuống cạnh Nguyệt:

- Em đợi lâu chưa?

- Từ khi anh gọi điện!

- Không lo cho anh sao?

- Em đã gọi cho anh cả mấy chục lần và đứng mỏi chân trước cửa? Nếu em không nhầm chắc anh mới thay mật khẩu?

- Ừ, anh quên mất không nói với em. Anh ổn mà.

- Tất nhiên là ổn rồi, em biết anh cần gì mà!

Nguyệt không nhìn Vũ mà tay vẫn xoay xoay những vệt rượu đang xoay tròn trong chiếc ly. Rồi như nhận ra sự ngạc nhiên khó hiểu của Vũ, cô quay sang nhìn anh, nặn ra một nụ cười có phần nhạt nhẽo... Vũ không cười, anh đưa tay đỡ cốc rượu trên tay Nguyệt, uống một hơi, rồi đặt ly rượu xuống bàn. Anh cúi xuống sát tai Nguyệt, trong tiếng nhạc và những bóng người lắc lư, anh nói nhẹ:

- Lấy anh nhé!

Nguyệt mở to mắt nhưng rồi bỗng cười nhạt. Hóa ra cái giây phút cô đợi chờ là đây sao? Sao Nguyệt không thấy vui như cô vẫn nghĩ. Cô yêu anh, rất yêu. Cô đợi để được kết hôn với anh và đã từng vui lắm khi mẹ nhắc đến chuyện đó. Và đau lắm khi mọi chuyện cứ lùi dần vào quên lãng. Nhưng giờ khi chính anh nói ra điều đó, Nguyệt lại thấy nhạt nhẽo đến vậy. Nguyệt chỉ thấy lòng bẽ bàng đến vậy. Cái cảm giác đôi chút tủi nhục cứ thấm thấm vào trong Nguyệt. Cô nghĩ đến Linh, đến ba cô, đến những trận đòn. Muốn khóc... Nguyệt sờ ly rượu nhưng đã cạn. Cô chép miệng... đắng ngắt...

Vũ nắm chặt lấy tay cô. Đôi mắt anh vẫn sóng sánh những vệt buồn vương lại từ tình cảm trớ trêu với con bé kia. Nguyệt ngước lên nhìn Vũ. Con người ấy, cô đã yêu, yêu hết cuộc đời, yêu bằng tất cả những ngang ngược, kiêu hãnh của con người mình. Nguyệt không trả lời, cô đáp lại lời cầu hôn bằng một cái gật đầu, rất khẽ. Vũ nắm chặt tay cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô:

- Tình cảm của em, cả đời này anh sẽ trân trọng. Em là người duy nhất anh còn tin tưởng. Hãy tin ở anh.

Nguyệt nhìn theo dáng đi thân thuộc của người đàn ông cô sẽ gọi là chồng trong một ngày không xa nữa. Trong cô lúc này, không hẳn là hạnh phúc. Cảm xúc là một mớ hỗn độn chính Nguyệt cũng không phân định rõ. Nguyệt muốn cười, lại như muốn khóc. Tâm trạng lẫn lộn mất kiểm soát này với Nguyệt thật sự khó chịu. Cô hấp tấp lôi ra một điếu thuốc, đánh lửa. Lửa bén vào tay... Rát... Nguyệt giật mình. Chiếc bật lửa đáp mạnh xuống mặt bàn kính như muốn vỡ lại không thể vỡ. Sức chịu đựng của con người tưởng mong manh mà thật ra lại hết sức lớn. Trái tim con người tưởng dễ vỡ mà thật ra sau bao quăng quật, vò xé, bao nỗi đau, nó vẫn cứ nuôi những vết xước âm ỉ và nó vẫn cứ thế đập, dù thoi thóp, dù lay lắt.

Nguyệt đứng dậy, hơi chếnh choáng vì men nhạc xập xình. Cô lao vào đám người đang lắc lư theo nhạc. Đôi ba khách thấy cô thì chỉ trỏ thích thú. Nguyệt cười tươi đáp lễ. Tiếng nhạc nhanh chóng kéo bước chân họ điên cuồng nhảy nhót. Nguyệt thấy mọi thứ tan đi trong khoảng khắc ấy. Mọi chuyện cần phải lo cần phải buồn cũng biến mất. Nguyệt cười nhạt với bản thân... Bản nhạc kết thúc cũng là lúc Nguyệt dừng lại, đưa tay sờ má mình... Ươn ướt... Hình như cô khóc. Nước mắt của một người phụ nữ mạnh mẽ quý như chính con người cô ta vậy. Họ keo kiệt, bủn xỉn và luôn cố giữ nó làm của riêng mình. Nước mắt trước đám cưới là nước mắt ngọt, đậm và thơm, nước mắt hạnh phúc. Nhưng nước mắt của Nguyệt lúc này không rõ vị nữa, cay đắng hay mặn chát ? Nhưng chắc chắn không hề ngọt.



Chương 9 : Cả em và anh đều cần thời gian để “tập” lại yêu thương!



- Linh!

Tiếng gọi của mẹ Dương làm Linh giật mình. Tranh thủ buổi sáng vẫn được nghỉ làm Linh đang lau lại những bức thêu đóng khung của mẹ. Cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân mẹ. Gần một tuần rồi, mẹ vẫn lặng lẽ như hôm đầu tiên ở bệnh viện, không hề nói với cô nửa lời. Không khí trong nhà vốn đã trầm lặng những ngày này lại càng trở nên ảm đạm hơn.

- Dạ, con đây ạ!

Linh đứng dậy, dìu bà ra ghế.

- Dương giờ ở đâu? Con đưa mẹ đến đó luôn đi. Nó ở đó một mình không có mẹ thì buồn lắm.

Linh chớp nhẹ mắt nhìn bà. Đôi mắt mờ đục như càng đau đớn hơn khi nhắc đến con trai. Đòi đến thăm mộ, nghĩa là người phụ nữ đó đã phải nghẹn lòng chấp nhận rằng: Con trai bà đã không còn nữa. Và những ảo tưởng vẫn cứ là ảo tưởng. Ngày ấy chấp nhận đã khó khăn, hôm nay sau bao nhiêu năm, bao nhiêu tin yêu, đợi chờ để phải chấp nhận cùng sự thật ấy nhưng khó khăn thì gấp cả ngàn lần. Linh lấy nắm bàn tay gầy rộc đi của mẹ, nắm chặt như muốn tiếp thêm cho bà chút sức chịu đựng vốn cũng rất mong manh của mình. Bà vẫn nhìn về một khoảng không vô định, khoảng không ấy tất nhiên cũng tối đen, lạnh lẽo. Không một chút ánh sáng nào đủ ấm áp. Lòng Linh buốt giá và hoang vắng đến vậy.

- À, cậu hôm ở bệnh viện về là ai vậy? Bạn con à, hình như muốn gặp mẹ!

Mẹ Dương hỏi bằng giọng không truy xét, có lẽ bởi những chuyện xảy ra đã khiến mẹ quá mệt mỏi và bàng quan với mọi việc. Chỉ là đột nhiên, Linh nghĩ đến Vũ. Lòng trỗi dậy những cảm xúc thật khó tả. Không chỉ là yêu thương.

Tiếng xe máy của Hoàng Anh làm căn nhà bỗng ồn ào quá. Sự thay đổi một cách quá rõ rệt lại khiến người ta dè chừng. Vậy cứ nên lặng lẽ núp mình trong vỏ bọc. Hoàng Anh nhìn Linh trong thoáng chốc. Cả cô và mẹ Dương đều gầy đi trông thấy. Những nếp nhăn trên trán mẹ như đầy hơn, sâu hơn còn Linh đôi mắt là bằng chứng cho nhiều đêm mất ngủ. Hoàng Anh muốn lắm được thay Dương ở bên họ, cho họ động lực và sức mạnh. Anh sẵn sàng dùng cả cuộc đời mình làm người đàn ông, làm đôi vai cho hai người phụ nữ bất hạnh ấy tựa vào. Nhưng chính anh lại cũng không đủ sức và đủ thời gian để làm việc ấy. Cái mà anh mang lại cho họ được có lẽ cũng chỉ là nỗi đau, nỗi mất mát tiềm ẩn không biết rõ khi nào sẽ đến.

*

Chuyến xe đầu tiên trong ngày đưa ba con người vượt hơn 300km về với mảnh đất nghèo quê Linh. Mảnh đất với bờ biển đầy ắp những kỉ niệm tuổi thơ và cũng đầy nước mắt. Trong suốt chuyến đi hầu như không ai nói một câu nào trừ những khi Linh nói nhỏ với mẹ còn bao lâu sẽ đến nơi. Ba con người, ai cũng chìm vào suy tư, mỗi người một ý nghĩ riêng. Hoàng Anh đã đến đây lần đầu tiên 10 năm trước, khi ấy anh chưa phát hiện mình bị bệnh, khi ấy anh còn chạy dài theo bãi biển cười tỏa nắng với cô bé Linh Strong. Cậu bé mồ côi, lần đầu tiên tìm thấy niềm vui thật sự trong trẻo đến vậy, ngọt ngào đến vậy tại quê hương, gốc gác thật sự của mình. Hoàng Anh ngước nhìn Linh. Đôi mắt cô nhìn qua tấm kính không hiểu dừng lại ở đâu bên kia đường. Linh nhớ Dương, nhớ ngày hôm ấy, nhớ chuyến xe đưa cô về Hà Nội, không anh. Nhớ cô đã chạy trốn ra sao, đã nghẹn ngào như thế nào trong những lần buộc phải trở về. Gần 4 năm qua, số lần về nhà của cô có thể tính trên đầu ngón tay, mà mỗi lần về cũng đi rất nhanh. Cô có thể gửi quà cho mẹ, mẹ có thể ra Hà Nội thăm cô hoặc lắm khi cũng có thể là những cuộc điện thoại dài. Còn về nhà thì không. Chính mẹ cô cũng không muốn cô về, đắm mình trong niềm đau không thể xóa nhòa.

Chiếc taxi dừng lại trước ngôi nhà hai tầng khang trang. Đó là tiền cả đời mẹ cô tích cóp và sự cố gắng không mệt mỏi của Linh trong cái xóm nhỏ này. Linh đẩy nhẹ cánh cổng sắt còn mới, đứa em trai đã được báo trước, ào ra đón chị. Hoàng Anh xách túi đồ đưa vào trong nhà, bao nhiêu là đồ đạc, quà cáp lỉnh kỉnh mẹ Dương bắt cô chuẩn bị thật chu đáo. Dù sao cũng là lần đầu tiên bà về nhà cô. Linh đỡ mẹ Dương từng bước chậm, nói nhỏ: Đây là nhà con ạ! Rồi quay sang hỏi em:

- Mẹ mô rồi, Cún!

- Mẹ đi ra bể vẫn chưa về tê nự!

Hoàng Anh bất giác tự hỏi, tại sao giọng đặc sệt Trung Bộ của thằng bé này lại có thể bắt chước giọng Bắc rất sáng của Dương được. Có tiếng lạch cạch gõ cửa:

- Mẹ về ạ!

Linh chào mẹ. Mẹ cô ôm bó rau khoai cho lợn. Gương mặt phúc hậu, tươi tắn và dáng đi vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Có lẽ thời gian và niềm vui nhìn con cái trưởng thành đã phần nào làm vơi đi nỗi đau trong bà. Mẹ bước lại phía cô, buông bó rau xuống nền sân, dùng hai tay nắm chặt tay mẹ Dương:

- Chị là mẹ thằng Dương đó hử? Bao nhiêu năm qua, em vẫn chưa có dịp mô tạ tội với chị. Vì không cẩn thận nên cơ sự nó mới thế. Thằng bé khổ quá! Em còn có cái Linh, còn có thằng Cún, còn chị chỉ có mình nó. Trời ơi!

Nước mắt mẹ Linh ứa ra, giàn giụa. Nước mắt của người già chính là chắt lọc lại những đau đớn, tủi cực và cả sẻ chia. Nó thật lắm và cũng mặn lắm.

- Thôi thì số nó thế, tôi cũng không biết trách gì ai nữa... Tôi...

Mẹ Dương không nói thêm được gì nữa. Bà không khóc nhiều, có lẽ nước mắt đã lặn vào trong đong đầy, ứ tụ nơi những vết xước nhói buốt trong tim, không bật ra được nữa.

Cảnh tượng hai người đàn bà cùng mất mát, nắm tay nhau khóc giữa sân khiến Linh, Cún và cả Hoàng Anh cùng xót xa, nghẹn lòng. Cuộc sống này nhiều trớ trêu, nhiều biến cố quá. Mà biến cố nào cũng làm người ta đau đến tê tái vậy sao?
Mộ Dương được chăm sóc cẩn thận bên cạnh mộ bố Linh. Mẹ cô bảo: Khi sống họ hợp nhau, mất đi rồi cũng có nơi bầu bạn. Linh đến mộ trước. Mẹ Dương bị nhất quyết giữ lại nghỉ ngơi cho khỏe trước khi ra mộ, ai cũng sợ bà sẽ không chịu nổi. Có những chuyện trong thâm tâm ta đã chấp nhận nhưng để đối mặt thật sự, trước thực tế quá nghiệt ngã thì chưa bao giờ là dễ dàng.

“ Anh à, anh vẫn nghe em nói đúng không? Anh vẫn nhìn thấy em đúng không? Hôm nay em về thăm anh, có cả mẹ anh ạ! Anh bất ngờ lắm đúng không? Thật ra sự thật nào rồi cũng đến lúc không giấu được nữa! Em cũng quá mệt mỏi với bí mật này rồi. Dương à, mẹ và em ai cũng nhớ anh. Mẹ đau lắm. Em hiểu những gì mẹ đang trải qua, anh cũng vậy đúng không? Em biết trách ai bây giờ? Em biết làm gì cho mẹ bây giờ? Em tự thấy mình kém cỏi quá. Anh, dạy cho em đi, chỉ cho em đi, xem em phải làm gì cho mẹ. Những tổn thương trong quá khứ, trong hiện tại, sao cứ nghiệt ngã với mẹ đến vậy. Anh trở về được không? Trở về che chở cho mẹ, Dương à!”

Linh cứ nấc lên sau những tiếng gọi, tay cô ôm lấy tấm bia mộ. Một cơn gió lướt qua. Linh thấy lạnh. Cô tin anh nghe, nghe rất rõ những điều cô đang nói. Chỉ là lúc này, anh có lẽ cũng chẳng thể làm được gì hơn cô. Linh thấy mình bất lực và tuyệt vọng.

Có tiếng bước chân phía sau. Hoàng Anh cúi xuống đỡ Linh dậy, kéo cô sang bên. Phía sau anh, rất gần, mẹ Dương đứng đó tựa vào mẹ Linh... Chân khựng lại không đi tiếp. Có lẽ bà cảm nhận được mùi da thịt đứa con trai mà ba mang nặng đẻ đau và dày công nuôi dưỡng suốt mười mấy năm dù nó đang ngủ vùi dưới lớp đất kia. Linh tính của mọi người mẹ luôn thật tuyệt vời. Bà không bước nữa, mà ngã nhào ra đất. Tay chới với đưa lên giữa không trung rồi nhích thêm một chút chạm ngay vào tấm bia khắc tên con trai mình. Mắt không nhìn thấy những tình yêu thương nhưng trái tim lại có khả năng soi sáng tất cả.

Không ai tiến đến đỡ bà dậy, nỗi xót xa, đau đớn đang ngập tràn trong tâm trí tất cả những ai có mặt. Mẹ Dương thì không, bà không khóc. Tay bà cứ mân mê những ngọn cỏ trên mộ anh, xoa nhẹ lớp đất cát phía trên. Thời gian ngưng lại trong từng tích tắc. Người đàn bà mất con vẫn bò trên đất lạnh, lê lết sờ từng nắm đất đang vùi lấp con trai mình. Nỗi đau chạm khắc vào những nếp nhăn nơi đuôi mắt. Con tim chết lặng khiến đôi tay run rẩy chạm vào từng thớ đất. Và không khóc. Có những hoàn cảnh nghiệt ngã nếu khóc được thì đã là một sự giải thoát, nhưng cứ tắc nghẹn trong lồng ngực, không thoát ra được mới đau đến không thở được.

- Dương ơi, mẹ đến thăm con đây này. Con có lạnh không? Mẹ ôm con nhé! Con nhớ mẹ lắm hả? Đừng giận mẹ! Mẹ bận thêu tranh đẹp treo ở nhà nên không đến chơi con được. Nhưng mà mẹ có mang túi sỏi của con đến chơi cùng con này! Để mẹ chơi với con nhé!

Rồi bà đổ những viên sỏi trong túi ra đất, lật bật đếm từng viên nhỏ, vừa đếm vừa lẩm bẩm:

- Một này, hai nhé...

Rồi lại đưa hai viên lên:

- Đố con trai đây là bao nhiêu?

- Bao nhiêu? Lại không tập trung rồi? Hai, lần sau không nhớ mẹ búng vào tai đấy nhé!

...

- Nào con trai, đây là bao nhiêu?

- Bao nhiêu? Nào con trai, bao nhiêu... Bao nhiêu... Bao nhiêu?

- Dương à...

Đáp lại bà vẫn chỉ có tiếng gió chạm vào những ngọn phi lao rì rào và tiếng thút thít của những người xung quanh.

- Con à, con à. Trả lời mẹ đi. Ngày bé con ngoan thế cơ mà. Con à... Dương à...

Bà ôm lấy mộ Dương. Nước mắt kìm nén mãi mới được dịp bung ra. Bà điên cuồng gào thét, điên cuồng cào bới những bụi cỏ, thớ đất trên mộ anh. Linh chạy lại, ôm chặt lấy bà:

- Mẹ, mẹ... Còn có con đây! Mẹ ơi!..

Mẹ Dương lại gào lên:

- Con tôi đâu rồi, con tôi đâu? Cô giấu nó đâu rồi? Trả con cho tôi, trả con cho tôi...

Và bà ngất lịm đi trong tay Linh. Hoàng Anh chạy vội lại bế thốc mẹ Dương về nhà. Mọi người nhốn nháo. Linh thì không. Cô ngồi khuỵu xuống nền đất, như không còn chút sức lực nào. Có tiếng mẹ cô gọi, cô khẽ giơ tay ra hiệu cho mẹ về trước đi. Cô cứ ngồi thẫn thờ như thế. 5 phút. 10 phút. Rồi 30 phút. Tim cô đang chảy máu. Não như ngừng hoạt động. Tay cô buông trên mặt cát, chạm khẽ vào những viên sỏi học làm toán vương vãi. Cô cứ tự lẩm bẩm với bản thân:

- Làm thế nào, làm thế nào đây?

Linh quay lại nhìn thẳng vào tấm ảnh Dương vẫn đang mỉm cười thanh thản và nhẹ nhõm:

- Em phải làm thế nào đây, hả Dương? Làm thế nào đây, hả anh?

Và Linh khóc, khóc to, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt ướt đẫm bờ má. Mặc kệ. Cô không đủ sức kìm nén bất cứ điều gì nữa. Nỗi đau này của mẹ như thấm vào da thịt cô. Mưng mủ. Cô ôm bụng. Đau nhói!

*

Biển mùa thu tối nhanh hơn thường lệ. Ít người. Lặng và vắng. Bóng tối khiến ai đó sợ hãi còn với những người đang mệt nhoài thì lại là một chỗ trú ẩn tuyệt vời. Những cơn gió mùa thu mang một chút cát rân ran, táp vào mặt, vào má, vào cổ Linh. Cát lạnh! Biển trước mặt đen đặc giấu đi màu xanh trong lành. Linh ngồi bệt xuống bãi cát mịn, lặng nghe những lời thì thầm của sóng. Thở nhẹ... thả lỏng... Linh khép mắt, hoàn toàn để tâm trí mình trống rỗng, không chút nghĩ suy, chỉ còn tiếng sóng lúc trào lên dữ dội, lúc trôi đi dịu êm... Cô đã chạy trốn nơi này bao lâu nay, dẫu trước đây nó đã là một phần kí ức, một phần tuổi thơ để mỗi khi đi xa cô vẫn luôn nhớ về. Linh chạm nhẹ chân vào sóng nước. Lạnh quá. Mới chỉ mùa thu; hay lòng cô đang lạnh. Linh đã cố để không nghĩ về anh như thói quen. Không nghĩ về những thứ đang xảy ra. Cảm giác lúc này không còn là nỗi đau chỉ là chống chếnh, chỉ là một khoảng lớn trống rỗng bên trong. Hóa ra là như vậy thật. Khi ai đó đã để nỗi đau ngập tràn trong mình quá lâu, gói ghém quá kĩ và tập sống quen với nó rồi, khi cổ bỏ nó ra lại thấy lòng mình thiếu vắng như phải rời xa cả một phần thân thế.

- Ăn kem không?

- Không.

- Có thì cũng ai cho ăn đâu mà chối.

Hoàng Anh ngồi xuống thật sát cô. Hơi ấm từ cơ thể anh làm lòng Linh bình tâm và vững chãi hơn một chút.

- Anh này, ngày bé ấy, anh có bao giờ nghĩ lớn lên sẽ... phức tạp thế không?

- Có, từ bé lắm, anh đã thấy cuộc sống thật mệt mỏi. Còn nhìn em thì không thế! Hồi đó em hay cười, rất tươi.

- Cũng không biết nữa. Đôi khi em cứ không tin vào định mệnh. Đôi khi cứ nghĩ chuyện gì cũng có thể cố gắng, cứ cố gắng là sẽ ổn hết. Nhưng hóa ra có nhiều thứ dù cố gắng đến mấy em cũng không thể kiểm soát được?

- Ví dụ?

- Chuyện những người em yêu rời xa em, chuyện em đắng lòng nhìn một người em yêu quý đau đớn đến kiệt quệ mà không làm gì nổi... và...

Linh định nhắc đến Vũ nhưng rồi đột nhiên im bặt.

- Em bắt đầu thấy sợ, sợ rằng họ sẽ rời xa em bất cứ lúc nào và em, có cố gắng, có hi vọng có níu kéo bao nhiêu cũng không thể giữ lại bên mình.

Hoàng Anh không vội trả lời, anh quay mặt về phía bờ nước mênh mông. Trong thoáng chốc, những vệt buồn nhẹ như màu mây khẽ loang nơi đáy mắt.

- Xòe tay ra!

Anh bỏ một nắm cát vào tay Linh:

- Thấy không, nếu em cứ xòe tay như thế cát sẽ luôn ở lại.

Anh nhìn sâu vào mắt cô, nhẹ nhàng khép những ngón tay thon dài của cô lại:

- Nắm chặt lại đi!

Cát từ tay Linh chảy theo những kẽ tay, rơi ra, biến mất nơi một màu cát trắng. Đôi mắt Linh hốt hoảng kiếm tìm rồi... bỗng nước mắt nhòe ướt.

- Em biết cát sẽ trôi về đâu không?

- ...

- Không! Anh không biết, em cũng không. Tình yêu giống như những hạt cát này vậy, những thứ là của em dẫu em có thờ ơ, không nhận ra, nó vẫn cứ là của em, ở bên em. Những thứ không phải là của em, dù em có cố gắng, có cố níu giữ, nó vẫn sẽ biến mất khỏi vòng tay em thôi. Không sớm thì muộn.

Nói rồi, anh ngả lưng nằm dài xuống mặt cát, mắt nhắm nghiền, cảm nhận hơi cát phả nhẹ vào mặt.

- Hoàng Anh này, anh đừng đi nhé! Em sẽ luôn xoè tay để anh và mọi người cùng ở lại. Em không muốn bất cứ ai rời xa em nữa...

Hoàng Anh dùng tay che mắt, câu nói của Linh lại làm lòng anh thêm cồn cào. Biết hứa hẹn thế nào đây, biết nói gì nữa đây. Sự thật về anh có lẽ chỉ làm lòng cô đau thêm. Giá anh được như những hạt cát kia có thể ở mãi trong lòng tay Linh, không rời xa. Nhưng sự thật không thể chối cãi rằng: Anh chỉ là một người đang đợi tử thần đến mang đi. Không còn sự lựa chọn nào khác.

- Em còn nhớ những chiếc hộp ước không?

- Có, em cũng vừa nhớ đến chúng.

Trong bóng tối mịt mờ và những cơn gió thu thật khẽ, có hai bóng người đi bên nhau thật chậm nơi bãi biển. Chân họ khẽ bước lên những hạt cát mịn, dễ chịu nhưng thẳm sâu bên trong họ mọi thứ lại ngổn ngang những vết xước thật đáng sợ.
Dưới ánh đèn pin nhỏ của Hoàng Anh, Linh tìm mỏm đá cao nhất, bước đến bên, quỳ xuống hì hục đào... Những lớp đất được cày xới.

- Em có chắc nó ở đây không? Anh nghĩ là mình phải đào cả khu này rồi. Ha ha!

- Hứ, anh thôi đi, đây rồi này.

Linh cười, dù nhẹ lắm, dù thoáng buồn nhưng một chút bình tâm và thoải mái.

Đây rồi, chiếc hộp gỗ đã ẩm đi, xỉn đen lại màu nước mặn... Linh sờ tay lên những thớ gỗ âm ẩm như nước mắt chắt lại. Những ngày thơ bé hiện về trong cô, thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Linh vừa lật chiếc hộp. Hoàng Anh vội vàng chộp lấy chiếc hộp ước có nơ màu xanh của anh. Nắm chặt như sợ một phần quá khứ tươi đẹp trôi đi mất.

- Ơ, cái anh này...

Linh nói to, rồi cũng vội vàng chộp lấy chiếc lọ nơ đỏ của mình.

- Cho em xem đi. Bảo cùng mở mà.

Linh vòng tay về phía sau, Vũ lại đưa tay lên phía trước. Linh nhìn anh, khẽ lườm lườm, rồi vênh mặt thách thức. Anh cũng không vừa, chuyển ngay tư thế chuẩn bị, bảo vệ bảo bối. Họ cứ lùi rồi tiến, chạy loăng quăng trên bãi biển như thế. Tiếng cười của Hoàng Anh làm trời đêm như xao động, sóng như táp mạnh hơn vào chân, thèm được chơi cùng. Gió thốc vào mặt khiến Linh dễ chịu, cô lại cười, cười tươi như ngày cô còn là Linh Strong, cô còn là thủ lĩnh một đám nhóc đen cháy dưới cái nắng miền Trung.

Linh lỡ chân, bước hụt, ngã nhào lên người Vũ. Cả hai cùng ướt như chuột lột, những con sóng ven bờ khẽ liếm vào người họ... Nhẹ nhàng lướt qua như chính những cảm xúc rất mềm của Linh, của Hoàng Anh lúc này. Tiếng cười đã tắt trên môi cả hai. Bối rối, ngượng ngùng và không kịp phản ứng. Hoàng Anh thấy lưng mình như trôi đi cùng nước còn tim mình bồng bềnh những xúc cảm không thể gọi tên mà có lẽ chỉ Linh mới có thể mang lại cho anh... Rồi, anh bỗng bật cười khanh khách, anh cứ nhìn mặt Linh mà cười khiến cô cũng bật cười theo. Anh đỡ cô đứng dậy:

- Đổi nhé!

Anh giơ chiếc lọ ước trước mặt Linh.Trong phút chốc, Linh thôi nhìn chiếc lọ nơ xanh ấy mà cúi xuống chiếc lọ ước của mình. Mắm môi, nhìn xuống chân rồi giơ chiếc lọ cho anh:

- Quay lưng lại.

“Kể hôm nay mình được làm cô dâu nhỉ? Mình sẽ xinh hơn con Hĩm là chắc. Sau này làm cô dâu rồi, mình sẽ mặc váy cưới màu xanh nước biển và làm đám cưới trên biển như ri luôn. Chú rể của mình cũng phải đẹp trai và trắng như thằng Hoàng Anh mới được.”

Hoàng Anh đọc lướt, gương mặt anh không biểu lộ cảm giác. Anh quay người, kéo Linh vào thật sát mình, anh ôm cô, cái ôm nhẹ nhàng lắm:

- Linh à! Đừng đọc!

- Anh...

- Đừng nhúc nhích, cứ đứng yên vậy. Một lát thôi. Và im lặng...

Gió nhẹ nhàng lướt qua giữa họ. Biển nhẹ nhàng cất tiếng hát du dương như mừng cho hai con người trẻ tuổi kia. Họ biết nhau ở đây, nơi bãi biển này. Họ quen nhau ở đây, nơi bờ cát này. Và anh cũng yêu cô từ ngày ấy, nơi đong đầy kỉ niệm này. Tình yêu với biển có bão táp nhưng khi bình yên lại nhẹ nhàng, ngọt ngào quá đỗi. Giống như chính lòng biển vậy.

- Nếu anh nói anh yêu em, em có tin không? Nếu anh nói anh yêu em từ 10 năm trước, em có tin không? Anh yêu em, con bé ngốc ạ!

Linh giật mình, nhưng nhìn sâu vào mắt anh, cô biết những điều anh nói đều là sự thật và tình yêu 10 năm qua của anh vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng đi theo cô, bình lặng, không cần nói ra, không cần lên tiếng.

“Strong ngốc, sao lại bắt tớ đám cưới với bạn ấy chứ? Sao cậu không nhận làm cô dâu chứ? Cậu hơi bé tí nhưng mà tớ cũng không để ý đâu? Sau này tớ về thì cậu phải làm cô dâu của tớ đấy. Đợi tớ nhé! Cậu ngốc dã man luôn í”.

- Vậy mà anh... anh đã giữ cho riêng mình những điều đó. Em đã không hề biết điều đó... Không hề biết!

- Có những lí do để cát không thể ở lại bên em mãi mãi được, nhưng những hạt cát là của em thì cũng không bao giờ rời xa em được.

Hoàng Anh buông cô ra, bước lên phía trước:

- Về thôi em!

- Và xem như chưa có chuyện gì ạ?

Linh vừa cuộn tờ giấy cho vào lọ ước, vừa ngước lên nhìn tấm lưng anh phía trước. Có cảm giác thật chắc chắn. Hoàng Anh khẽ gật đầu. Anh đi chậm lại, soi đèn phía sau cô. Họ không nói thêm câu nào nữa. Cảm giác của Linh lúc này không rõ rệt, tình cảm của cô cũng không hề rõ rệt, cứ bảng lảng như những cơn gió mùa thu đang khẽ lướt qua. Thấy mằn mặn nơi đầu lưỡi.

Có tiếng ô tô đang tiến lại gần nhà cô, ánh đèn chói quá. Linh đưa tay che mắt. Chiếc ô tô dừng trước cổng nhà Linh, hai người đàn ông bước xuống trông rất quen. Linh vẫn chưa thể định hình được người đó là ai. Nhưng cô cảm thấy khó thở. Sự bất an xâm chiếm toàn bộ tâm trí Linh.

Người đàn ông đã bước nhanh vào sân nhà Linh. Dáng đi cúi cúi, vẻ lo lắng và vội vã.

- Ai vào nhà em vậy?

Linh không nhìn Hoàng Anh, cô trả lời với sự lo lắng lộ rõ trong giọng nói:

- Em cũng không biết, nhưng có thể chỉ là một người bạn của mẹ.

- À, ừ.

Linh bước nhanh hơn. Người đàn ông đứng trước sân. Đang nói chuyện gì đó với mẹ Linh. Họ nói rất khẽ như chỉ vừa đủ nghe.

- Ai vậy mẹ?

Linh đứng trước mẹ. Nét hốt hoảng hiện rõ trên gương mặt bà. Người đàn ông quay lại nhìn Linh.

- Chủ tịch...

Linh không tin vào những gì đang nhìn thấy. Mọi chuyện đến nhanh quá. Nhanh đến mức cô không kịp tiếp nhận. Linh nhìn ông Năm hồi lâu. Những chuyện diễn ra gần đây khiến Linh đã chấp nhận rằng cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Nhưng vội vã, hối thúc và dồn dập như thế này thì quả thật đáng sợ. Linh thoáng nghĩ đến mẹ Dương, cô không biết đây là tin vui hay buồn. Nhưng thêm một chấn động liệu mẹ có chịu đựng được? Linh không ở trong cuộc để hiểu hết mọi chuyện nhưng có những cơn ác mộng của quá khứ tốt nhất hãy cứ nằm im nếu ta chưa biết nó sẽ là điều tốt đẹp ở hiện tại hay chỉ đủ sức gọi dậy những vết xước âm ỉ lại chảy máu.

Có một bàn tay đặt lên vai cô rất khẽ. Là Hoàng Anh. Cô quay lại nhìn anh như để tiếp cho mình thêm sức mạnh. Rồi chầm chầm nhìn vào mắt ông Hoàng Năm:

- Cháu có thể gặp bác một lát được không?

Cánh cửa xe ô tô đóng kín. Linh có cảm giác không khí từ chiếc điều hòa không đủ xoa dịu những gì cô đang trải qua.

- Cháu không biết bác làm sao biết được chuyện này. Cũng không biết mục đích của bác là g. Nhưng cháu muốn bác biết tình trạng của mẹ cháu, à bác Lan, rất không tốt. Mẹ cần có thời gian để tiếp nhận mọi thứ? Mọi chuyện gần đây quá đủ rồi.

- Bác chỉ định về thăm con trai bác, không biết cả Lan cũng ở đây. Cháu nghĩ bây giờ không phải lúc sao?

- Cháu chỉ sợ mẹ không chịu được bất cứ tác động nào nữa. Mẹ cháu khổ quá rồi.

Linh lặng lẽ nhìn về phía con đường nhỏ dẫn ra biển. Ánh sáng từ chiếc đèn pha ô tô làm những hạt cát lấp lánh vàng.

- Bác đã tìm kiếm cô ấy gần 30 năm nay. Đã từ bỏ sự nghiệp đang rất phát triển ở Mỹ để về Việt Nam tìm cô ấy. Giờ cô ấy ở đây cách bác chỉ mấy bước chân thôi. Còn ít hơn số năm bác đi tìm cô ấy. Bác đứng nhìn cô ấy đau đớn như thế sao? Cả đời này bác mắc nợ người đàn bà đã hi sinh tất cả vì bác ấy.

Ông Năm không khóc, nhưng đôi mắt đã thay những giọt nước mắt biểu hiện một nỗi đau không nói thành lời. Tay ông nắm chặt đặt trên vô lăng. Linh chợt nhớ đến Vũ. Anh vẫn thường làm thế những khi muốn kìm nén một điều gì quá sức chịu đựng. Linh hiểu những gì ông đã trải qua. Cảm giác tội lỗi, cảm giác đợi chờ, hi vọng rồi lại tiêu tan, những cảm giác khi mở lòng mơ tưởng khi lại ám ảnh triền miên trong nỗi đau ấy, Linh hiểu, hiểu rất rõ. Cô nhắm mắt rồi đột ngột lên tiếng:

- Bác xuống gặp mẹ đi ạ. Biết đâu bác mới thật sự là người mẹ cần lúc này.

Linh nhìn theo những bước chân đầy quyết đoán của ông Năm, lòng bình tâm hơn đôi chút. Mẹ à, con không biết quyết định này của con có đúng không nữa. Nhưng con tin người đàn ông này như đã từng tin Dương. Bờ vai vững chắc ấy sẽ là nơi để mẹ dựa vào và xoa dịu những vết xước cồn cào trong mẹ. Những hạt cát sẽ ở lại nếu ta chịu mở lòng và những gì là của ta dù sớm hay muộn cũng sẽ về bên ta. Con tin vào điều đó, tin vào tình yêu sâu sắc bao nhiêu năm nay của ông ấy. Một thoáng rất khẽ, Linh nhớ đến Vũ, nhớ đến cái hôn nóng rát của anh. Rồi ghìm lại, không nghĩ nữa. Có thể chỉ là một cách trốn chạy. Linh mở cửa xe, gió thốc vào làm mái tóc cô rối lên. Gió biển thường mạnh mẽ như ép tất cả mọi thứ thuộc về biển cùng phải mạnh mẽ để tồn tại.

*

- Lan à...

Mẹ Dương đang ngồi trên giường, mái tóc buông dài đến thắt lưng. Đột nhiên nghe gọi tên mình thân mật thế bà đánh rơi chiếc lược tay... Bà quay lại, tay quơ mạnh giữa không trung:

- Linh ơi, Linh ơi... ai vậy con?

Linh vừa vào đến nơi. Cô đứng như trời trồng trước cửa. Không biết làm gì hơn:

- Mẹ ạ, có người tới thăm mẹ.

Mẹ Dương đứng dậy, tay quơ mạnh hơn, bước chân hối hả, làm chiếc ghế đổ khểnh. Linh dợm bước lên trước nhưng cô dừng lại. Ông Năm đã tiến lại đỡ mẹ dậy:

- Em còn nhớ anh không? Hoàng Năm.

Mẹ ngẩng lên. Tay đưa lên chạm vào gương mặt góc cạnh. Chầm chậm lướt qua những đường nét ngót 30 năm qua bà buộc phải rời xa. Đôi lông mày, sống mũi... và dừng lại ở đôi môi đang mấp máy... Tay bắt đầu run run và nước mắt đã chảy dài trên môi:

- Giám đốc... Anh...

Những câu nói đứt đoạn, nước mắt nuốt ngược vào trong...

- Anh đây, xin lỗi. Xin lỗi đã để em chịu đựng tất cả vì anh. Xin lỗi.

Ông Năm cũng không ngăn được nước mắt nữa. Ông nắm riết lấy bàn tay bé nhỏ của mẹ Dương. Gò má ửng lên vì xúc động. Nỗi đau nghẹn lại. Linh thấy nước mắt mình ướt đẫm cả khóe mi, nhưng một chút gì vui tươi bừng lên trong cô... khẽ mỉm cười.

- Sao giờ anh mới đến? Sao giờ anh mới tìm em? Em đã tưởng anh quên mất mẹ con em rồi. Con chúng mình... Con chúng mình... Anh biết không? Anh mang nó về cho em đi. Em đã đợi nó đợi anh bao lâu nay. Em đã mỏi mắt chờ đợi. Vậy mà cuối cùng nó bỏ em mà đi... Anh ơi, mang con chúng mình lại cho em. Em xin anh đấy. Không, em sẽ rời xa anh, em sẽ không làm phiền vợ anh nữa. Anh xin chị ấy trả con lại cho em đi... Đừng cướp mất nó của em. Nó cần em. Nó còn bé lắm! Trả con lại cho em. Em xin anh đấy.

Những nỗi đau quá khứ và hiện tại. Nỗi đau của sự mất mát hiện nguyên hình hài sắc nhọn trong từng tiếng nức nở, từng thanh âm vỡ tan của mẹ. Có những nỗi đau đã lùi về quá xa, Linh không hiểu hết nhưng cô cảm nhận được, cảm nhận rất sâu sắc những gì mẹ đang trải qua.

Ông Năm ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ, gục xuống vì những bất hạnh quá sức chịu đựng đang gào lên, đang bùng xé trái tim mẹ.

- Trời ơi! Anh biết làm gì cho em đây? Anh biết làm gì để con chúng ta có thể sống lại đây? Anh sẽ thay Dương ở bên em. Và Vũ... Đúng rồi, Vũ sẽ cùng anh chăm sóc em.

Mẹ đẩy ông Năm ra, gương mặt sửng sốt, nhìn thẳng vào ông, tay quơ mạnh phía trước, bám lấy hai cánh tay ông:

- Vũ... Vũ... Anh vừa nói gì? Vũ... Vũ... đâu? Nó còn sống sao?

- Còn, còn sống và rất khỏe mạnh. Nó giống Dương như hai giọt nước và giống cả em nữa. Nó sẽ chăm sóc em.

- Chị ấy... Không! Chị ấy đã giết chết nó rồi! Em đã khóc đến không còn nhìn thấy gì được nữa! Anh đừng lừa em. Đừng lừa em!

- Không! Con chúng ta vẫn còn sống. Con trai em vẫn còn sống. Nó cũng đã về nước. Anh không lừa em.

Mẹ Dương thôi lay cánh tay ông Năm. Bà buông người, ngồi bần thần xuống sàn. Không hiểu trái tim người mẹ ấy đang vui hay đang buồn. Không hiểu hết được những suy nghĩ trong đôi mắt đã mờ vì đứa con chưa lọt lòng đã bị cướp đi kia.
Linh đứng lặng trước cửa nhà. Không nhúc nhích. Tay luồn vào giật chân tóc như cố làm cho mình đau để tin rằng tất cả những gì cô vừa nghe chẳng phải mơ. Chuyện gì thế này? Lại chuyện gì nữa thế này? Hoàng Vũ! Anh ấy cũng là con của mẹ? Những nếp hằn giống nhau đến kì lạ khi cười ấy hóa ra chẳng phải ngẫu nhiên. Vũ sẽ chấp nhận sự thật này thế nào đây? Ai sẽ được gì trong bí mật khủng khiếp này? Và với tính cách và sự thù hận cố hữu của mình rồi Vũ sẽ đón nhận ra sao? Hay chỉ tạo thêm những nhói buốt, đắng lòng cho người mẹ đã sinh anh ra, đã vì anh mà khóc đến mù mắt, đã chịu đựng bao nhiêu năm nỗi đau mất bố con anh. Linh thấy chân mình muốn khuỵu xuống. Rồi tất cả những người cô yêu thương sẽ ra sao? Linh nghĩ đến Vũ. Hình ảnh anh nằm quằn quại trong căn phòng không ánh sáng với những vỏ chai rỗng không, với nỗi đau hằn trong từng cái cười nhạt ấy lại ùa về trong Linh. Cô luống cuống đưa tay bụm chặt lấy miệng mình, để những tiếng nức nở lặn vào trong.

*

Vũ đến con đường Nguyễn Du quen thuộc vào một buổi chiều nắng nhẹ và gió nhẹ. Anh xoay mình ghi lại những khoảnh khắc hoàn hảo của mùa thu với nắng với gió và lá vàng đang khẽ rụng. Anh lại chạm tay vào những vết xước trên thân cây và chăm chú ghi nhớ những vết sần sùi ấy. Vũ đã nghĩ khi quay lưng lại, em sẽ vẫn ở đấy. Với tà váy trắng và đôi mắt ngấn nước nhưng trong veo. Rồi anh tự cười với sự huyễn hoặc của bản thân. Ra ngoài và đón nắng dù sao với anh cũng là giải pháp hay ho nhất cho lúc này.

Có tiếng điện thoại rung trong túi quần:

- Alô. Có chuyện gì vậy ba?

- Ba có chuyện muốn nói với con.

- Ồ, con cũng có chuyện muốn nói với ba.

- Con về nhà đi, cũng đến lúc chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi!

- Vâng, thưa chủ tịch. Con đến ngay! Dù sao cũng là chuyện vui mà ba sẽ ủng hộ lắm!

*

Rất lâu rồi, Vũ không về căn nhà này. Anh về đây một lần đúng vào đám tang mẹ. Anh không thấy mình có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì ở đây cả. Vũ đi vào sâu trong cổng, lướt qua những chậu lan đủ loại ba anh vẫn ngày ngày chăm bẵm.

Căn phòng khách sang trọng và rộng rãi. Mỗi đồ nội thất trong nhà đều do bàn tay mẹ tự tay sắp đặt. Vũ nhìn lên tấm ảnh gia đình bốn người có cả Nguyệt... cười rất nhạt. Nụ cười không bộc lộ quá nhiều cảm xúc.

- Con sẽ làm đám cưới với Nguyệt!

- Thật sao? Ba rất mong đợi ngày đó, nhưng ba muốn con suy nghĩ thật chín chắn về quyết định của mình. Con bé xứng đáng có được một người chồng tốt!

- Ba nghĩ con trai ba không đủ tốt sao? Con nhất định sẽ không khổ như mẹ con đã phải chịu đựng vì ba... Còn nữa, chúng con sẽ đi Mỹ ngay sau lễ cưới.

- Có chuyện này, con cần biết trước khi quyết định mọi chuyện. Có những chuyện ba mẹ đã giấu con từ rất lâu rồi.

- Có liên quan đến con? Con đã biết quá nhiều chuyện gây sốc rồi. Thêm một chuyện chắc không thành vấn đề.

- Ba nghe nói con đã gặp mẹ Dương, người đi cạnh Linh hôm đó!

- Chà... ba cũng nhanh thật. Con cũng đã chuẩn bị tâm lý ba sẽ tìm ra, nhưng không ngờ nhanh đến vậy đấy. Không sao... Ba có thể mời ba ta về đây ở. Con không quan tâm. Trước đó thì nhớ dỡ ảnh mẹ con xuống để bà đừng thấy nghịch cảnh này. Yêu cầu của con chỉ thế thôi. Ngoài ra, con không quan tâm!

- Vũ à. Bà ấy... là mẹ đẻ của con!

Không khí trong nhà bỗng như đông lạnh. Vũ không nói thêm một câu nào nữa. Anh chết lặng trong chính khoảnh khắc ấy.

- Đó chính là người đã sinh ra con, còn người mà con lâu nay vẫn gọi là mẹ đã cướp con khỏi bàn tay bà ấy ngay khi con vừa lọt lòng. Bà ấy bị mù cũng vì khóc quá nhiều khi nghĩ con đã chết. Vũ à, tất cả đều là sự thật...

Vũ lại nắm chặt bàn tay, anh đứng dậy, không nói gì thêm. Bước chân anh lảo đảo, từng bước một... không vững.

- Vũ..

Vũ chỉ hơi ngoái đầu lại

- Ba đừng nói còn bí mật nào kinh khủng hơn thế nữa.

- Ba xin lỗi. Ba hiểu con đã luôn căm thù bà ấy...

Vũ giơ tay ra hiệu quá đủ và lặng lặng đi ra cửa. Anh đập mạnh tay vào cửa xe. Nước mắt ùa ra... Cảm xúc của Vũ như một mớ bòng bong đang cuộn chặt lấy anh, xoắn xít lấy anh. Vũ khóc. Anh cắn tay. Đau. Nhưng vẫn không ngăn được nước mắt.

*

- Cho anh một ly thật mạnh!

Nguyệt ngồi trên chiếc salon màu trắng, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ vừa điểm 1 giờ sáng. Anh ấy đã ở đâu từ lúc ba gọi điện báo cho cô rằng tất cả bí mật đã không còn nữa. Cuối cùng anh cũng tìm đến cô. Với Nguyệt chỉ điều ấy thôi cũng là quá đủ. Nghĩa là với anh, cô vẫn là người quan trọng lắm! Nghĩa là với anh, cô vẫn là chỗ dựa bình yên để bám vào trong giông bão.

- Em sẽ uống với anh đêm nay, trước khi chúng ta đi thử đồ cưới ngày mai.

- Uống đi! Cho anh ly nữa!

Vũ lại uống rượu không cảm giác. Anh uống đến ly thứ sáu thì nằm lăn ra đất, vẫy tay với Nguyệt. Cô ngồi tựa vào thành ghế, im lặng, tay vẫn mân mê ly rượu.

- Anh đã nghĩ trên đời này ngoài mẹ anh chẳng còn ai cả. Anh đã căm thù bà ta. Anh đã nguyền rủa, đã ngàn lần mong bà ta chết đi. Thậm chí đã cào xé, đốt phăng tấm ảnh có mặt bà ta. Vậy mà cuối cùng, em biết không? Em biết không? Người đàn bà ấy lại là mẹ anh. Còn người mà anh hết lòng yêu thương, hết lòng bảo vệ lại là người chia rẽ, cướp anh đi và còn nói đã giết chết anh. Anh biết làm sao bây giờ?Làm sao để lại chuyển sang yêu thương một người và căm ghét một người khác đây?Làm sao để tráo đổi như thế đây?

Vũ khóc như một đứa con nít. Ít ra trước Nguyệt anh được khóc. Nguyệt kéo anh lại bên mình, ôm lấy đầu anh, vẫn không nói gì. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán anh, chầm chậm hôn những giọt nước mắt mặn chát đang chảy dài trên má và tiến xuống môi anh. Nụ hôn của cô bỏng rát cả bờ môi anh. Vũ đáp lại cũng cuồng nhiệt, cũng rát bỏng như thế. Anh vần nát môi cô trong môi minh. Dưới ánh đèn hắt nhẹ, trông Nguyệt giống như một nữ thần đang tỏa sáng. Vũ gỡ bỏ từng lớp quần áo vướng víu trên cơ thể người con gái mà anh sẽ cưới làm vợ trong nay mai.

- Linh à, anh yêu em!

Vũ say, nhưng Nguyệt không say. Nước mắt cô chảy ra chậm chạp lăn dài trên bờ má. Cô để mặc cho bàn tay anh mơn man trên cơ thể mình. Cô đón nhận anh bằng tất cả tình yêu vốn say đắm và nỗi đau thì chôn chặt. Gió vẫn lướt qua khe cửa sổ. Sàn nhà lạnh lẽo và trái tim Nguyệt cũng buốt nhói khi lặng nhìn anh ngủ.

“ Anh! Em lại bỏ lỡ cơ hội được làm vợ anh lần nữa rồi. Lần này có thể là mãi mãi. Với em điều đó chẳng dễ dàng chút nào hết. Nhưng cũng như anh, vì yêu mà chấp nhận rời xa cô ấy. Em cũng ra đi để giải thoát cho cả anh và cả em nữa.
Vũ à! Anh đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả những chuyện này. Em biết chẳng điều gì là dễ dàng cả. Em cũng đã phải chấp nhận rằng mình có một ông bố nát rượu và một bà mẹ vì tiền mà dám làm tất cả, bỏ rơi em và yêu thương anh. Đúng, bà ấy là mẹ em. Bà ấy muốn em có anh. Còn em thì yêu anh, yêu thật lòng Vũ ạ. Đừng nuôi mãi hận thù trong lòng. Nước hắt đi là nước làm cỏ cây cùng được hồi sinh. Anh đừng cứ giữ mãi trong lòng những hận thù chỉ làm mình đau đớn. Mẹ anh, mẹ thật sự của anh đang cần anh hơn ai hết. Và cô gái tên Linh mà anh gọi trong lúc ở bên em ấy, cũng cần anh. Tình yêu trên đời này kì diệu lắm anh ạ! Người ta thuộc về nhau thì mãi mãi vẫn cứ thuộc về nhau thôi. Em ra đi vì không muốn tranh giành. Em không muốn vì em mà anh có quyết định sai lầm. Không muốn đi vào vết xe đổ của mẹ em.
Anh xứng đáng được ở bên người anh yêu, sau tất cả Vũ ạ. Em tự lo được cho bản thân mình. Đừng đuổi theo em. Đừng tìm em cũng đừng lo lắng. Anh hiểu em mà. Nguyệt"

Vũ ngồi im trên sàn nhà. Tay run run cầm mảnh giấy cô để lại. Anh vội vã bấm số gọi cho Nguyệt. Không tiếng hồi đáp. Chỉ có tiếng tổng đài đều đều vang lên. Vũ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những cơn gió mùa thu đang phả mạnh và hình như có cả mưa nữa. Mọi thứ vẫn cứ trôi đi và tiếp diễn dù cả thế giới trong anh có sụp đổ. Vũ hiểu Nguyệt có thể sống tốt mà không có anh, thậm chí còn tốt hơn khi có anh. Cô ấy cũng hiểu anh, hiểu anh cần gì vào lúc này. Không phải một sự chạy trốn mà là đối mặt. Vũ lặng lẽ đứng dậy, mặc quần áo. Hóa ra cuộc đời anh chỉ là một mớ dối trá, một mớ sự thật trá hình bởi tình thương, là một mớ những yêu yêu ghét ghét cộng dồn. Hóa ra trên đời này có những tình huống ta chẳng bao giờ ngờ tới cứ ở đó âm thầm đợi cơ hội làm đau ta. Và khi lướt qua ta, làm ta đau rồi vứt ta lại ở đó, chìm nghỉm trong nước mắt trong hận thù không thể đứng dậy. Vũ thì không. Anh muốn đứng dậy. Vì tình yêu của Nguyệt, vì Linh và vì cả ba anh nữa. Có những thứ tình yêu thật kì diệu, có những sự gắn kết bình yên lắm khi anh nghĩ về bà, người mà anh sẽ tập yêu thương lại từ đầu.

*

Quán café. 5 giờ chiều. Những rặng hoa tím đã héo mình bởi mùa thu ảm đạm. Nắng không còn rực rỡ và màu tím cũng không còn tươi nguyên. Linh ngồi đối diện với anh bác sĩ tên Lâm, người tự xưng là bạn thân của Hoàng Anh.

- Anh ấy đâu ạ?

- Cậu ấy đã nhập viện điều trị hôm qua và sáng nay đã được chuyển đi Sing để điều trị ung thư! Có lẽ cô biết chuyện này hơi muộn nhưng...

Linh buông tay cho chiếc thìa đáp xuống thành cốc... nghe vọng lại một âm thanh khô khốc. Mắt cô mở to và miệng lắp bắp:

- Cái gì, anh đang nói ai... Hoàng Anh... bị ung thư?

- Mong cô bình tĩnh. Cậu ấy đang được điều trị rất tốt và có những tiến triển khả quan. Cậu ấy không muốn cô lo lắng. Chiều hôm nay tôi cũng sẽ bay sang đó.

- Nhưng hôm qua anh ấy còn đến gặp tôi. Mới chiều hôm qua thôi!

Linh nhớ đến cái ôm thật chặt và ánh mắt lo lắng của anh khi ấy, tự thấy mình quá vô tâm khi vội vã đẩy anh ra.

- Ừ, người cậu ấy yêu suốt bao nhiêu năm qua là cô. Người cậu ấy sợ hãi không dám đến gần vì sợ mang thêm đau khổ cũng chính là cô. Cậu ấy đã đi sau cô suốt quãng thời gian ấy. Và có lẽ với cậu ấy những ngày gần đây là những ngày đáng sống nhất của cuộc đời...

Lâm đẩy chiếc hộp trên bàn về phía Linh:

- Cậu ấy nhờ tôi chuyển cho cô. Có lẽ phận sự của tôi đến đây thôi. Mong rằng cô sẽ sống tốt. Đó cũng là tất cả tâm nguyện của cậu ấy. Thậm chí đã có lúc tôi nghĩ Hoàng Anh sẵn sàng hi sinh tất cả để cô được sống tốt mà không cần đền đáp gì cả. Chúc cô may mắn.

Linh gật đầu chào Lâm. Không vội vã nhìn theo những bước chân anh. Mắt cô vẫn mải miết với những đường vân vằn vèo trên thành hộp. Linh mở nắp. Là lọ ước màu hồng. Bên trong có những hạt cát nhỏ. Ánh hoàng hôn lướt qua vỏ thủy tinh phản chiếu những hạt cát lấp lánh. Bức ảnh phía dưới là Linh, Linh của 10 năm trước, rạng rỡ dưới nắng, gió và biển xanh rực rỡ. Khoảnh khắc đẹp như chính những kỉ niệm tuổi thơ tươi vui ấy. Linh lật mặt sau tấm ảnh: “Hãy sống như chính những gì em cảm nhận. Tình yêu thì có gì phải sợ hãi. Chỉ cần được ở bên và hạnh phúc. Em hãy chạy đến và hét lớn với anh ta rằng: "Em yêu anh!". Đó mới là điều duy nhất em nên làm lúc này. Yên tâm. Cát sẽ trở về nếu nó đích thực là của em. Anh cũng sẽ trở về vì anh thuộc về biển. Strong, Strong!”

Linh nhẹ nhõm nhìn ra những bông hoa màu tím. Tất cả đều tươi vui và rạng rỡ. Màu tím đằm hơn, rõ hơn giữa trời thu. Con đường vẫn đông đúc đến nghẹt thở. Và ai cũng sống vội những khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời. Ta chỉ được phép dừng lại khi trong ta mọi thứ đều tan vỡ, mọi yêu thương đều vỡ nát. Và học cách yêu thương lại từ đầu, xoa đi những vết xước và tiếp tục bước lên trước.

*

Linh bước vội khỏi chiếc taxi. Khu chung cư sang trọng đón cô bằng những ánh đèn hắt nhẹ. Linh nhún vai: Strong, Strong! Rồi tự mỉm cười bước lên trước. Cô vào thang máy, nhấn tầng số 15. Linh gửi tin nhắn: “Mở cửa đi, em ở ngay trước cửa”. Tin nhắn gửi đi, Linh chưa kịp bước ra, người đàn ông lạnh lùng bước vào, tay xách chiếc va li được chuẩn bị cho một chuyến đi dài...

- Cô ra à? Hay xuống?

Anh không nhìn lại.

- Vũ...

Tiếng gọi của Linh vỡ òa. Và cô ào tới. Môi cô vỡ tan trên môi anh. Gấp gáp, cuồng nhiệt và đầy đam mê. Có ai đó bảo trong Linh "đầy máu lửa". Nếu có thì chính xác là khoảnh khắc này đây. Khoảnh khắc mọi thứ chỉ còn là ảo ảnh và trong không gian chật chội của thang máy: Vũ, chính xác... đang bị cưỡng hôn... Nhưng vị ngọt của nó thì đi theo Vũ suốt cả chuyến đi dài.

- Anh lại định chạy trốn à? Còn mẹ? Anh...

- Không! Đi để tập yêu thương và để trở lại. Cần có thời gian cho tất cả chứ! Không thể vội vã như nụ hôn của em được!
Linh đỏ mặt, ngượng nghịu một chút cười. Nét ửng đỏ như hạnh phúc nhiều hơn là xấu hổ. Cô cúi mặt, chân di di đầy trên mặt sàn.

Vũ cũng cười, anh đặt hành lý xuống, dang rộng vòng tay, chờ đợi:

- Nào, có ôm anh không? Cô gái máu lửa?... Ơ, strong lên chứ!

Linh bước lên một bước, cảm giác được yêu thương, chở che bỗng ấm áp và đủ đầy đến vậy:

- Anh sẽ về sớm chứ? Em đã đợi chờ quá nhiều rồi!

- Chỉ cần biết anh yêu em và vì yêu em anh sẽ buộc phải trở về. Strong ạ! Thỉnh thoảng đến dọn nhà cho anh, nhưng đừng có mà đổi mật khẩu nhé!

- Yên tâm, em thích mật khẩu mới này mà.

Và mùa tháng 9 ấy, Linh tiễn anh bằng một nụ cười tươi rói trên môi. Những vết xước đã tan biến trong khoảnh khắc bình yên nơi vòng tay anh. Và cả anh, cả cô đều cần một chút thời gian để cân bằng lại mọi thứ và thói quen yêu thương bị bỏ quên. Một chút! Sớm thôi!


HẾT
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3392
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN