Tháng ngày ngất ngưởng
quan hệ sếp và nhân viên bình thường, ở họ có gì đó thật... mờ ám. Ôi chao! Tôi thật là lắm chuyện quá đi, dù giữa họ có gì đó đi chăng nữa thì liên quan gì đến mình chứ? Dù có chuyện “trâu bò” đánh nhau đi nữa, thì thân phận “ruồi muỗi” như tôi chắc chả đến lượt phải chết đâu mà lo.
Cả buổi chiều, việc khiến tôi suy nghĩ nhiều không phải là thái độ giữa hai sếp với nhau mà là lời mời vào phòng gặp “một chút” của sếp Huân Kều. Dù trí tưởng tượng của tôi có cao siêu đến đâu, tôi vẫn không tài nào nghĩ được sếp có chuyện gì mà phải gặp riêng tôi như thế. Tôi vừa tò mò vừa thấp thỏm, khổ lắm, nhỡ trong lúc tôi vào phòng gặp sếp mà có ai đó bắt gặp thì coi như lại toi thêm lần thứ N nữa. Nếu bị bắt gặp, kiểu gì ngay lập tức sẽ có một “hội nghị buôn chuyện” được các chị mái già mở ra và nhân vật trung tâm cho hội nghị đó, không ai khác ngoài tôi.
Để tránh “lời ong tiếng ve” tôi quyết định sẽ chờ mọi người về hết mới nhẹ nhàng đến gõ cửa phòng sếp. Chỉ mới gõ cửa lần đầu tiên, cửa đã được mở, sếp Kều đứng sau cánh cửa cười với tôi:
“Em vào đi.”
Tôi nhẹ nhàng lách người qua khe cửa mở hơi hẹp của sếp, sếp đóng cửa lại khiến tôi giật mình ngoái lại. Sếp Kều cười:
“Sao em có vẻ rụt rè thế? Ngồi xuống đi.”
“Dạ! Sếp có chuyện gì không ạ?”
Sếp Huân lại cười, tiến tới bàn làm việc, xoay ghế ngồi xuống nhìn tôi.
“Lúc nào em cũng đi thẳng vào vấn đề như thế à?”
“À... không! Tại em thấy hơi... khó hiểu thôi ạ.”
Sếp Kều với tay, đẩy cái túi giấy to trước mặt về phía tôi.
“Cái này... cho em.”
Tôi sững người nhìn sếp, sếp gõ gõ tay lên bàn.
“Cứ xem đi!”
Tôi mở túi ra xem, thấy có hai cái hộp, nhưng chẳng biết nó là cái gì. Thú thật, trên đó chi chít chữ tiếng Anh mà trình độ tiếng Anh của tôi thì “còi” đến nỗi để viết được chính xác chữ “Good morning” tôi cũng phải tra “gúc gồ” dăm lượt rồi mới dám viết. Sếp Kều thấy mặt tôi có vẻ hơi “ngu” nên vội vàng giải thích.
“Dầu gội đầu đó! Vì em vẫn chưa chịu thay dầu gội.”
À, ra thế! Không lẽ sếp khó chịu với mùi hương nhu trên tóc tôi đến nỗi phòng sếp cách phòng tôi cả một dãy hành lang dài mà sếp vẫn không chịu được? Hay sếp nghĩ tôi quá nghèo, không đủ tiền mua dầu gội đầu? Dù là lý do gì đi nữa, tôi nghĩ mình cũng nên lịch sự cảm ơn cho nó phải phép.
“Em cảm ơn sếp! Em cũng mua dầu mới rồi, chỉ có điều là chưa muốn thay vì dầu cũ vẫn còn, vứt đi thì phí lắm.”
Sếp Kều ngạc nhiên nhìn tôi:
“Em cũng có ý định thay dầu gội vì anh à?”
“Vâng! Anh là sếp mà, em không muốn gây khó chịu cho sếp, vì rất có thể nó ảnh hưởng đến tiền lương của em.”
Tôi đáp lại một cách hồn nhiên, sếp Kều cười to. Tôi bối rối đẩy trả lại chiếc túi và đứng dậy.
“Em mua sẵn dầu ở nhà rồi, anh cầm cái này về tặng ai đó đi ạ.”
Sếp Kều nhíu mày:
“Ai đó nào?”
“Dạ, thì ai đó nào cũng được ạ.”
Sếp Kều dựa hẳn vào ghế, bật cười sảng khoái.
“Thôi, em cứ cầm về đi, không phải ngại, dù sao anh cũng mua rồi, em không dùng thì anh cũng chả có ai đó mà tặng, chẳng lẽ anh lại mang đi vứt à?”
Ôi không! Đừng vứt! Tôi biết loại dầu chi chít tiếng Anh thế này chắc chắn là dầu... ngoại rồi! Đắt lắm, vứt đi thì còn ra thể thống gì nữa. Với lại, sếp có ý tốt tặng mình, mình từ chối phũ phàng thế thật không phải đạo chút nào. Nghĩ thế, nên tôi vội cầm lấy túi:
“Nếu thế thì em nhận vậy! Nhưng mà... sếp ơi! Hết bao tiền để em gửi ạ.”
Sếp Kều trợn mắt, tôi còn trợn mắt to hơn! Chính bản thân tôi cũng chả hiểu tại sao mình lại thốt ra câu đó. Trời ơi là trời, sao mà “khôn” thế không biết, nhỡ sếp nói giá ra thật thì lại đi tong một khoản không nhỏ rồi! Dầu ngoại chứ có phải bồ kết đâu mà móc hầu bao ra nhẹ nhàng như gió thoảng được chứ. Tôi biết mình “lỡ lời” nên lòng thầm cầu mong sếp Huân Kều đừng “thẳng tay” ra giá.
“Sao lại gửi tiền? Sếp tặng nhân viên mẫn cán một món quà cũng không được sao?”
“Dạ!... Được chứ ạ! Chính sếp nói em là nhân viên mẫn cán đấy nhé.”
“Tất nhiên! Em rất mẫn cán trừ vài ba lần đi làm muộn.”
Tôi giật thót mình nhìn sếp, không ngờ sếp cũng “nhỏ mọn”, giả vờ không thèm để ý nhưng sự thật thì “theo dõi” nhân viên từng sợi tóc như vậy. Sếp Kều! Sếp làm em thất vọng quá!
Thấy tôi cầm túi đứng băn khoăn mãi, sếp Kều xua tay:
“Thôi, về đi! Muộn rồi đấy!”
Tôi vui như vớ được vàng, cuối cùng thì cũng “thoát”, vội vã chào sếp rồi phóng vọt ra cửa như chim sổ lồng. Đột nhiên, sếp Kều nói với theo:
“Trăng Thanh! Thành có nói gì với em không?”
Tôi ngơ ngác trước câu hỏi của sếp.
“Nói gì cơ ạ?”
Sếp Kều đột nhiên xua tay:
“Không có gì đâu, em về đi!”
Tôi mở cửa nhưng lòng không khỏi tò mò trước câu hỏi của sếp. Ôi chao! Thật là hại não với mấy ông sếp kiểu úp úp mở mở này. Sếp Kều lại gọi tôi lần nữa:
“Trăng Thanh!”
“Gì ạ?”
Tôi ngoái lại, thật tình trong lòng thấy cực kỳ khó chịu, đơn giản vì sếp càng nói càng khiến tôi rối trí.
“Có nhiều chuyện, và nhiều người không đơn giản như em nghĩ đâu, cẩn trọng nhé.”
“Ý anh là sao ạ?”
“À, anh... muốn... em thận trọng hơn trong công việc thôi! Em về đi!”
Tôi gật đầu cảm ơn rồi mở cửa đi thẳng. Sao càng ngày tôi thấy sếp Kều càng “nguy hiểm” thế nhỉ? Suốt ngày nói chuyện úp mở không đâu, mệt cả đầu!
Dù mệt mỏi vì phải tư duy, suy đoán những gì sếp Kều nói, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Mà không vui sao được, tự nhiên lại được cặp dầu gội ngoại cơ mà, cứ cái gì mình có được mà không mất tiền, chẳng mất tình thì rất đáng để vui! Đúng thế không?
Chương 11.2
Tôi vi vu phi xe vào cổng, cứ được nhận quà là lòng tôi vui phơi phới, dù chả liên quan nhưng tôi thầm lên kế hoạch tối nay sẽ tự thưởng cho mình một bữa KFC thật ngon. Đang dựng xe, định mở cổng thì có tiếng gọi giật giọng phía sau:
“Trăng Thanh!”
Ngoái lại, thấy Bắp Ngô đang đứng ngạo nghễ với một túi nho giơ lủng lẳng ngang mặt. Nhìn bộ dạng hắn ta cứ như muốn lấy túi nho tím mọng kia làm mồi nhử tôi vậy. Tôi lập tức quay ngoắt đi, đẩy xe vào trong, coi như không quen biết.
Bắp Ngô vội vàng chạy đến, kéo xe lại, mặt có vẻ khó chịu.
“Không nhìn thấy người ta hay sao hả?”
“Người ta nào?”
Tôi vênh mặt hỏi, Bắp Ngô thở dài.
“Đừng có vờ vịt! Cô đi đâu về mà cười tít cả mắt, đến tôi đứng lù lù ở cổng cũng không thấy hả?”
“Anh hỏi làm gì? Tôi chả nhìn thấy ai ngoài cái chùm nho tím lịm kia cả.”
Bắp Ngô tủm tỉm, giấu túi nho ra sau lưng.
“Biết ngay mà, đồ háu ăn, thế nên tôi mới phải giơ túi nho lên.”
“Vớ vẩn! Lần sau mà chơi trò nhử nhau thế thì đừng trách tôi ác.”
“Cô sẽ làm gì tôi?”
“Tôi chưa nghĩ ra, có lẽ anh phải băng bó một vài chỗ đấy!”
“Cô làm gì tôi cũng được, nhưng nhớ trừ cái mặt đẹp trai để tôi còn cưa gái nhé!”
Ối trời cao đất rộng ơi, trên đời này sao có kẻ tự tin đến trơ trẽn thế kia chứ. Tôi lườm hắn một cái dài cả mét rồi điềm nhiên đẩy xe vào trong. Bắp Ngô lại chạy theo, kéo xe tôi lại.
“Này, đi đâu đấy?”
“Vào nhà chứ đi đâu!”
“Tôi đứng đợi cô từ chiều đến giờ mà cô đối xử với tôi thế à? Thất là bất lịch sự.”
Tôi ngẩn người nhìn hắn, ừ, kể cũng có chút bất lịch sự thật, nhưng mà từ cái hôm bị ép “gặm ngô” ấy, cứ nhìn thấy hắn là tôi lại mất đi sự tự nhiên của trước kia, cảm giác như mình không còn là mình nữa. Bắp Ngô nhìn xoáy vào mắt tôi vẻ trách móc, công nhận, mắt hắn đẹp thật, đôi mắt rất trong và ánh nhìn cương nghị. Tôi dù có cứng rắn đến mấy cũng khó lòng cưỡng lại đôi mắt ấy, đành chép miệng:
“Thế bây giờ anh muốn gì?”
“Đi... gặm ngô không?”
Hả? Cái gì? Tại sao hắn dám thốt lên điều đó chứ! Lần trước, hắn cả gan hôn tôi rồi “phán” là đang “gặm ngô” còn chưa đủ trơ trẽn hay sao mà giờ còn mở mồm đề nghị như thế nữa? Máu nóng bốc lên đầu, lên cả hai má khiến tôi cảm giác như mặt tôi đang rực lửa. Bắp Ngô thoáng chút bối rối, vuốt vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán.
“À, ừm... đừng hiểu nhầm, ý là đi ăn ngô nướng ấy, không phải ý gì... kia kia đâu.”
Phù! Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà trong lúc choáng váng tôi chưa kịp thốt lên điều gì bất lợi nếu không thì xấu hổ không biết để đâu cho hết. Rõ ràng, người ta trong sáng còn tôi thì chưa gì đã nghĩ xiên nghĩ xẹo rồi.
Bắp Ngô thấy tôi chần chừ hơi lâu nên mỉm cười, lấy lại vẽ đĩnh đạc thường thấy.
“Hay là cô thích gặm ngô kiểu đấy hơn?”
“Vớ vẩn! Đi ăn KFC! Tôi đang thèm KFC.”
Tôi gào lên cố giấu sự bối rối của mình. Bắp Ngô đẩy tôi ra, lùi xe của tôi lại.
“Vậy thì đi! Cầm lấy tí ăn tráng miệng.”
Bắp Ngô leo lên yên xe, đưa túi nho ra phía sau cho tôi cầm. Tôi thắc mắc:
“Xe anh đâu mà đi xe tôi?”
“Thỉnh thoảng đi xe cô để tôi tiết kiệm xăng một tí không được à?”
Thế mà là đàn ông cơ đấy, đàn ông mà mở mồm ra là tiền tiền rồi tiết kiệm này nọ. Đúng là ở đời đừng bao giờ “trông mặt mà bắt hình dong”, trông hắn phóng khoáng là thế nhưng cũng tính toán vô cùng chứ chẳng chơi đâu.
Tôi chả muốn đôi co gì nhiều, lẳng lặng ôm túi nho ngồi lên, Bắp Ngô nổ máy mấy lần không được, hắn ngoái lại lườm tôi:
“Cô lại quên bảo dưỡng xe à?”
“Không phải quên, mà tôi thấy nó vẫn còn đi được.”
“Đi được cái đầu cô ấy, mỗi lần đi như thế này thì tổn thọ mất vài năm đấy.”
“Tôi đi nhiều có sao đâu, anh vừa mới leo lên đã chê bai này nọ, không thích đi thì xuống đi, tôi đèo.”
“Điên à! Tôi không bao giờ ngồi sau xe con gái.”
“Tốt! Thế thì vận hết nội công mà đạp cho nó nổ đi!”
Bắp Ngô mắm môi mắm lợi đạp phành phạch ba lần thì con chiến mã già mới chịu rú lên một tiếng. Tôi chả vội, vẫn ngồi vắt vẻo phía sau, thò tay vào túi nho vặt mấy quả bỏ vào miệng nhai ngon lành. Con chiến mã Tàu của tôi chỉ rú lên một tiếng rồi im bặt, Bắp Ngô lại chổng mông lên đạp tiếp. Tôi thì vẫn kiên định với mấy quả nho phía sau.
Nghĩ cũng kỳ lạ, chiếc xe của tôi cũng “khôn” giống chủ, nó biết chọn người mà hành đấy! Rõ ràng lúc nãy tôi mới đi làm về có sao đâu, mà Bắp Ngô nhảy lên thì nó “làm mình, làm mẩy” thế nhỉ. Bắp Ngô thở hồng hộc, ngoái về phía sau lườm tôi, há mồm định nói gì đó, nhưng tôi nhanh tay đút hai quả nho vào miệng hắn.
“Ăn đi mà lấy sức.”
Chẳng hiểu vì hành động của tôi quá đột ngột, hay vì hai quả nho quá to mà tôi thấy Bắp Ngô trừng mắt, phồng má lên. Tôi chả bận tâm, tôi nhìn hắn mỉm cười kiểu rất “vô tội”. Bắp Ngô quay ngoắt đi, chả biết vì giận tôi hay giận cái xe nữa.
Bắp Ngô tiếp tục vừa nhai vừa “chiến đấu” với con chiến mã của tôi. Loay hoay một lúc nó cũng chịu nổ máy, Bắp Ngô thở hắt ra một tiếng.
“Xe cũng đỏng đảnh như người! Đúng là mệt!”
Ơ hay, xe thì liên quan gì đến người mà so với chả sánh! Thật là vớ vẩn quá đi! Tôi định cãi lại vài câu nhưng chợt nhận ra hôm nay mình đã “cãi cọ” quá nhiều rồi nên đành “ngậm nho” im lặng.
Chúng tôi gọi hai suất KFC, Bắp Ngô không nhìn tôi mà cứ nhìn trừng trừng vào chiếc túi đựng dầu gội sếp Kều tặng mà tôi khăng khăng đòi mang vào chứ nhất định không để treo ngoài xe. Tất nhiên là phải mang vào rồi, để ngoài đấy nhỡ có đứa nào tiện tay nó xách mất thì có phải phí của không chứ. Bắp Ngô có vẻ không thể trấn áp được sự tò mò của mình bèn hất hàm về phía chiếc túi.
“Có vật báu gì trong đó mà cô ôm khư khư thế?”
“Cái này á? Dầu gội đầu chứ vật báu gì!”
Bắp Ngô phì cười:
“Thế mà nãy giờ tôi cứ tưởng cô giấu kim cương trong đó cơ đấy! Cô mà thế á, có khi ra đường bọn cướp lại tưởng cô cầm tiền tỷ chứ chẳng vừa đâu.”
“Kệ tôi! Của tôi thì tôi giữ, với lại nó không phải dầu gội bình thường đâu.”
“Là sao? Cô giấu của hồi môn vào đấy à?”
Tôi lườm Bắp Ngô rồi lôi chai dầu gội ra như để minh chứng là nó “không hề bình thường” như hắn nghĩ. Bắp Ngô cầm chai dầu, nhíu mày săm soi:
“Tôi chả thấy có gì bất thường cả!”
“Anh không thấy toàn tiếng Anh à?”
“Ừ, thì sao?”
“Còn sao nữa... nó là dầu ngoại chứ sao nữa!”
Bắp Ngô phá lên cười, không những thế hắn còn nằm bò ra bàn cười ha hả, mặc cho hàng chục con mắt trong quán đang đổ dồn về phía chúng tôi. Lúc đầu tôi có phần tức giận, nhưng càng lúc thấy hắn cười không dừng lại được thì tôi đâm ra bối rối, không lẽ mình nói gì sai sao?
Bắp Ngô cố nhịn cười, giơ chai dầu lên trước mặt tôi.
“Vì thế mà cô nói nó không bình thường sao? Dầu ngoại thì cũng là dầu gội chứ có gì đâu!”
Ừ nhỉ, thì chẳng qua cũng chỉ là một loại dầu gội, chả có gì to tát thế mà tôi cứ huếnh lên làm gì nhỉ? Tôi mím môi, cố chống chế:
“Nó không bình thường vì đó là quà của sếp tặng tôi!”
“Cái gì? Quà của sếp á? Có phải ông sếp lùn tịt, mắt ốc nhồi mà bà Vịt giới thiệu cho cô không?”
“Chuẩn đấy! Sếp tôi hơi xấu một tí nhưng được cái thoáng và tốt tính.”
Bắp Ngô không nói gì, giật ngay chai dầu gội trên bàn lên săm soi một lúc rồi đặt xuống.
“Hãng này cũng xịn đấy!”
“Xịn chứ sao không! Sếp tặng phải khác chứ!”
Bắp Ngô lại cầm chai dầu lên săm soi lần nữa, rồi thở dài:
“Nhưng mà cô xem này, ở đây có thành phần chất tẩy gàu rất nguy hiểm cho da!”
“Ở đâu?”
Bắp Ngô chỉ vào một dòng trên chiếc chai, dòng tiếng Anh dài ngoằng, nhỏ xíu như đánh đố tôi.
“Nó viết gì vậy?”
“Cô không đọc được à?”
“Tôi... tôi không giỏi tiếng Anh”
Bắp Ngô trợn mắt nhìn tôi rồi tủm tỉm.
“Dốt thì nói đi lại còn bảo không giỏi! Đây này, nó nói là gây kích ứng da nhẹ, nhưng với một người có da đầu mỏng như cô, nó sẽ gây ngứa và rụng tóc.”
“Ơ, thế à, nhưng sao anh biết da đầu tôi mỏng?”
Bắp Ngô khựng lại, đưa tay lên xoa xoa mũi vẻ bối rối.
“À... ờ... thì... tôi đoán! Mà cô quên tôi là bác sĩ à? Bác sĩ phẫu thuật quen rồi nên nhìn là đoán được ngay.”
Tôi gật gù, hắn nói cũng có vẻ hợp lý, nhưng tôi vẫn có gì đó rất băn khoăn.
“Này, không biết sếp tôi có biết không mà tặng tôi cái này nhỉ?”
Bắp Ngô lại liếc đi chỗ khác, vẻ không được tự tin cho lắm.
“Chắc không biết đâu, đàn ông không hay để ý lắm.”
“Ừm, tôi cũng nghĩ thế!”
“Nhưng cô không được gội dầu này đâu đấy!”
“Thế là mất toi chai dầu ngoại à? Tiếc quá!”
“Tôi sẽ tặng cô dầu ngoại khác, nhưng cô phải hứa là không được dùng cái dầu này đâu.”
Tôi mừng quýnh, chẳng mấy khi có người đề nghị tặng, sao lại phải từ chối chứ. Tôi gật gù lia lịa. Bắp Ngô vui vẻ gạt chai dầu sang một bên rồi ngồi gặm gà rán ngon lành như một đứa trẻ con vừa được cho quà vậy. Nghĩ cũng buồn cười, đáng lẽ người vui phải là tôi mới đúng chứ nhỉ? Thế đấy, đôi khi chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một món quà, hay một lời hứa tặng quà, bạn sẽ thấy mình có một ngày ý nghĩa và hay ho ngay.
Tôi trở về nhà đúng mười một giờ đêm, mở cổng nhẹ nhàng nhất có thể rồi chui vào phòng trùm kín chăn. Đêm mùa đông lạnh cóng mà được đi ăn rồi được về ủ mình trong chăn ấm thì còn gì bằng nữa. Tôi nằm im, tưởng tượng ra cảnh gió rít bên ngoài, tự nhiên thấy khổ thân cho Bắp Ngô phải thui thủi đi về một mình. Mà không, hắn đi taxi cơ mà, lo gì gió lạnh chứ! Mình đúng là “lo bò trắng răng” quá!
Giấc ngủ chập chờn trước mặt, tôi chìm vào khoảng tối mờ ảo của những đêm trăng ở vườn nhà thuở bé, trong giấc mơ, trăng của tôi có màu xanh, ánh sáng màu xanh nhè nhẹ len vào những tán cây, lan ra cả mặt hồ. Mẹ tôi mặc bộ đồ lụa trắng nhẹ nhàng đi trong ánh trăng tiến lại gần và mỉm cười trìu mến với tôi. Mẹ đẹp huyền bí và ma mị. Tôi giật mình ngồi dậy, hình ảnh của mẹ tưởng đang rất gần hóa ra đã vụt tắt mất. Trùm kín chăn quanh người, tôi lại nằm xuống, cố gắng nhắm mắt và chờ đợi được gặp mẹ lần nữa, thêm một lần nữa thôi, dù chỉ là trong giấc mơ. Mẹ không còn ở đó nữa, chỉ còn lại ánh trăng, mặt hồ, sương khói và nỗi khát khao thơ trẻ của tôi mà thôi.
Lần thứ hai thức dậy trong đêm, tôi quyết định ngồi dậy, quấn chặt chăn quanh người và cố nhớ lại giấc mơ hai lần dang dở trước đó. Tự nhiên, tôi nhớ đến bộ sưu tập Mùa Xanh của công ty New style, chẳng phải Quỳnh Chi nói muốn làm một đêm biểu diễn lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng ma mị đó sao?
Tôi tung chăn ngồi dậy và say sưa viết như thể chưa bao giờ được viết vậy. Đôi khi, ý tưởng đến từ giấc mơ và giấc mơ có thể biến thành một phần sự thật nếu như bạn quyết tâm hành động. Tôi sẽ biến giấc mơ của tôi thành đêm diễn lung linh của Mùa Xanh.
Chương 11.3
Sáng đến công ty, tôi lao ngay vào phòng sếp Thành mà không chút e ngại nào. Tôi bắt đầu “diễn thuyết” ý tưởng của tôi nghĩ ra từ đêm qua. Sếp Thành chăm chú lắng nghe, không hề ngắt lời tôi, cũng không tỏ thái độ quá hoan hỷ như tôi. Sau khi nghe tôi nói hết ý tưởng, sếp chỉ hỏi mỗi một câu “Em viết thành kịch bản chưa?”. Tôi hơi ngạc nhiên vì sự nôn nóng của sếp, tôi trả lời “Chưa, em mới vạch ra ý tưởng thôi”.
Sếp Thành nhíu mày nhìn tôi, mỉm cười thân thiện. Sếp khen ý tưởng của tôi lãng mạn và động viên tôi viết thành kịch bản thật nhanh. Tôi vui như đứa trẻ, đứng dậy đi ra khỏi phòng với khí thế “cống hiến” hừng hực, trước lúc đóng cửa rời đi, tôi thoáng thấy ánh mắt sếp nhìn tôi rất kỳ lạ. Nhưng, cảm hứng viết kịch bản dâng trào khiến tôi không suy nghĩ gì nhiều, tôi lao đầu vào viết.
Khoảng một tiếng sau, sếp Thành xuất hiện, vẫn kiểu gõ gõ bàn quen thuộc như những lần trước, tôi ngẩng đầu lên, sếp đặt xuống bàn một tập tài liệu và nhờ tôi xem lại nội dung, rà soát lại các lỗi và dự toán trước khi gửi đi. Thực tình, đang lúc cảm hứng viết kịch bản lên cao, tôi không muốn bị đứt mạch, tôi định từ chối nhưng sếp Thành nói việc này rất gấp, chiều nay phải gửi cho đối tác rồi. Tôi đành ngậm ngùi nhận lời, nhìn đống tài liệu trên bàn tôi biết chắc kiểu gì cũng mất cả buổi chiều mới xong. Sếp Thành gật đầu, vỗ nhẹ vai tôi thì thầm kiểu rất thân thiết “Cố lên!”.
Tôi cố né người ra khỏi sự gần gũi của sếp, vì biết chắc cả chục con mắt sẽ nhìn tôi như “ăn tươi nuốt sống”, sếp cũng có vẻ hiểu được sự xa cách ở tôi nên nhanh chóng rời đi cùng một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ và khiêu khích.
Đêm hôm đó, tạm gác lại thói quen lang thang ăn uống, gác lại cả những suy nghĩ vẩn vơ, tôi say sưa viết kịch bản với một niềm tự hào và hy vọng khủng khiếp. Tôi ngủ gật trên bàn lúc nào không biết, và cứ thế ngủ cho đến tận lúc chuông báo thức gọi dậy đi làm. Tôi thay đồ trong trạng thái tay chân tê dại rã rời nhưng tinh thần thì phấn chấn hơn bao giờ hết. Tôi chưa bao giờ thấy mình thích kịch bản nào như kịch bản lần này và có phần nào đó, tôi tin rằng Quỳnh Chi của công ty đối tác cũng thích nó như tôi.
Sếp Thành nói cuộc hẹn với Quỳnh Chi sáng nay bị đẩy lên buổi chiều, thế là tôi có thêm một buổi sáng để đọc và sửa lại bản thảo kịch bản trước khi đưa nó sang New style chào hàng. Tôi cẩn thận sửa từng lỗi chính tả và in nó ra để sẵn sàng cho cuộc gặp quan trọng.
Chiều hôm đó, Quỳnh Chi tiếp đón chúng tôi với một thái độ điềm tĩnh, nhưng tôi lại có cảm giác gì đó thật bất an. Sếp Thành đưa Quỳnh Chi kịch bản, Quỳnh Chi đọc rất nhanh rồi mỉm cười:
“Chúng tôi đã nhận được ý tưởng kịch bản giống 90% kịch bản này sáng nay.”
“Sao cơ?”
Tôi bàng hoàng nhìn sếp Thành, rõ ràng tôi chưa từng gửi nó cho ai, tại sao Quỳnh Chi lại nhận được nó sớm thế chứ? Sếp Thành có vẻ bình tĩnh hơn tôi, anh ta nhìn thẳng vào Quỳnh Chi và hỏi:
“Thật sao? Có phải là người trong công ty tôi gửi không?”
“Ồ không! Anh còn nhớ công ty Song Hà chứ? Hôm trước tôi có nói rằng họ cũng đang chạy đua để nhận được hợp đồng này!”
“Không thể nào!”
Tôi thốt lên, làm sao bên Song Hà lại có ý tưởng kịch bản của tôi được chứ, không thể có sự trùng hợp đến chín mươi phần trăm như vậy được. Sếp Thành quay sang nhìn tôi, vỗ vỗ vai như cố trấn an tôi bình tĩnh. Nhưng, tôi bình tĩnh sao được chứ, rõ ràng ý tưởng này là của tôi, là con đẻ của tôi cơ mà? Sao người khác lại có nó? Và sao người ta lại đi trước chúng tôi một bước một cách dễ dàng như vậy được. Trong đầu tôi bùng nhùng những băn khoăn không có lời giải đáp, tôi trống rỗng đến nỗi, những gì Quỳnh Chi và sếp Thành nói với nhau sau đó, tôi đều không nhớ được gì. Chỉ duy nhất một điều, khi bước ra khỏi thang máy, sếp Thành nắm nhẹ tay tôi và nói nhỏ:
“Trong nghề này, trùng ý tưởng là chuyện bình thường, em không nên nghĩ nhiều! Chúng ta chỉ thất bại vì để họ nhanh chân hơn mà thôi.”
Tôi không tin sự trùng hợp kỳ lạ này, tôi cảm kích lời động viên của sếp Thành, nhưng trong lòng không tránh khỏi những hồ nghi.
Ngồi một mình trong phòng làm việc và cố gắng sắp xếp lại mọi thứ từ hôm qua tới giờ, nhất định có gì không ổn rồi, không thể nào hai kịch bản của hai công ty khác nhau mà lại giống nhau từ ý tưởng đến cách thể hiện như thế được. Chắc chắn là có “gián điệp”, nhưng người đó là ai? Và làm sao họ có thể tiếp cận ý tưởng của tôi nhanh như thế?
Tôi lật lại từng ngóc ngách trong trí nhớ của mình và phát hiện ra rằng mình chẳng có cơ sở nào để nghi ngờ bất kỳ ai ở đây. Nhìn lại xung quanh, mình cũng chẳng có đồng nghiệp nào đủ thân thiết và tin tưởng để chia sẻ mối nghi hoặc lớn lao này. Hóa ra, lâu nay tôi đã khép lòng mình với nhiều người xung quanh, tôi tự đẩy mình vào thế cô đơn mà cứ nghĩ như thế mới mình mới an toàn và bình yên.
Giờ ngồi một mình trong phòng làm việc, điện đã tắt gần hết, vài người cuối cùng cũng đã vội vã ra về, tôi mới thầm ao ước có Sâm Cầm ở đây, tôi có thể bấu lấy vai nó, bắt nó phân tích tình hình, bắt nó đi tìm thủ phạm giúp tôi. Hay chỉ đơn giản là thoải mái bô lô ba la những suy nghĩ của mình để nó chia sẻ cùng tôi. Thật buồn cười, đôi lúc chúng ta mải mê với nhiều thứ, đến khi nhận ra mình cô độc giữa những mớ bùng nhùng của cuộc sống thì lại tiếc nuối vì không tìm thấy người tri kỷ. Tôi từng nghĩ, nếu thiếu vắng Sâm Cầm, tôi vẫn sẽ sống tốt, cũng như thiếu vắng tôi, nó sẽ tìm được nhiều nguồn vui khác, nhưng có lẽ chúng tôi đã nhầm. Không phải cứ là bạn thân mới là tri kỷ, cũng không phải chỉ người yêu mới là tri kỷ, tri kỷ đôi khi chỉ là một người cả năm không gặp nhau lấy một lần, nhưng trong mỗi buồn vui của cuộc đời bạn luôn tin cậy chia sẻ với người đó đầu tiên.
Tôi gục mặt xuống bàn, mệt mỏi với những nghi hoặc của mình, tôi tự nhủ có lẽ mình đã phức tạp hóa vấn đề, có thể tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng, sao lòng tôi vẫn nặng trĩu, cảm giác bất an mơ hồ cứ dâng lên trong lòng.
Một bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc, tôi giật mình ngẩng đầu lên. Sếp Huân Kều nhìn tôi mỉm cười:
“Không sợ ma hay sao mà ngồi trong bóng tối thế này?”
Tôi uể oải ngồi dậy vuốt tóc, không biết kiểu cười đáp lễ của tôi nhìn mệt mỏi đến mức nào mà khiến sếp Kều vẻ lo lắng kéo ghế ngồi xuống.
“Em đừng nghĩ nhiều, hợp đồng này bị hủy không phải do em mà.”
“Em biết! Nhưng em thấy tiếc...”
Sếp Huân Kều xua xua tay, cố gắng cười thật tươi để tôi vui.
“Không sao đâu, đây chỉ là một hợp đồng nhỏ của chúng ta mà thôi, còn nhiều cơ hội khác cho em.”
“Em biết nó nhỏ với công ty, nhưng nó lớn với em, sếp không biết em đã kỳ vọng vào nó thế nào đâu.”
Tôi nói nửa như mếu, cố gắng để ngăn dòng nước mắt đang chực tràn trong mắt. Từ lâu, tôi không cho phép mình khóc trước mặt người lạ. Sếp Kều thấy tôi có vẻ xúc động, liền vòng tay qua vai, vỗ nhẹ an ủi.
“Anh hiểu, em cứ coi như đó là một sự trùng hợp. Mà em biết đấy, trong nghề này, sự trùng hợp nhan nhản khắp nơi.”
“Em không tin là có sự trùng hợp đến thế!”
“Ý em là... em nghi ngờ gì đó mờ ám à?”
“Không... em không biết nữa, chỉ là cảm giác thôi.”
Sếp Huân vẫn để tay trên vai tôi, vỗ nhè nhẹ lên đó. Tôi không muốn từ chối cử chỉ động viên đó, vì dù sao, vào giờ phút này nó khiến tôi cảm thấy đỡ cô đơn hơn.
Bóng điện trong phòng đột ngột sáng khiến cả hai chúng tôi giật mình, sếp Kều bối rối bỏ tay ra khỏi vai tôi. Sếp Thành tay vẫn đặt trên công tắc điện, sững sờ nhìn chúng tôi, mất vài giây bối rối, sếp Thành cúi đầu nói nhỏ:
“Xin lỗi, làm phiền hai người quá! Không biết hai người đang ở đây nên tôi...”
Sếp Kều đột ngột đứng dậy.
“Không sao! Chuyện công việc ấy mà! Mà giờ này em vẫn làm à?”
Sếp Thành từ từ tiến đến gần, không hề nhìn sếp Kều một lần, anh ta chỉ nhìn tôi.
“Không! Em định quay lại định nói chuyện với Trăng Thanh một chút!”
“Ồ! Vậy à? Thế thì cứ tự nhiên, anh về trước đây!”
Rõ ràng, trong cuộc đối thoại của hai người ấy, có gì đó thật gượng gạo và khách sáo. Không hiểu sao, khi đối mặt với cả hai người cùng một lúc, tôi đều thấy không khí trở nên nặng nề và ngột ngạt kinh khủng. Để chấm dứt sự khó chịu ấy, tôi quyết định mình nên rút lui trước.
Tôi đứng dậy, cố nở một nụ cười bình thản và lách qua người sếp Kều.
“Ôi, em xin lỗi! Em phải về rồi, nếu không có gì quan trọng thì để mai nói anh nhé!”
Không đợi hai vị sếp nói gì, tôi đi thẳng ra ngoài không một chút do dự. Tôi quyết định sẽ xuống tầng một bằng thang bộ, những lúc buồn, tôi thích tha thẩn một mình hơn là chạy về nhà leo lên giường và vật vã khóc lóc như một kẻ yếu đuối và nhu nhược.
Vừa bước xuống tầng sáu, tôi chợt nhớ điện thoại lẫn túi xách đều để quên trên phòng. Ôi, thật là hậu đậu quá chừng, cố tỏ ra bình thản để không làm bận lòng hai ông sếp, thế mà quýnh quáng thế nào lại bỏ quên các thứ quan trọng ở đấy chứ. Tôi lầm lũi quay lên, lòng thầm hy vọng hai ông sếp không còn ở đó nữa, nếu không thì tôi còn biết thanh minh nỗi gì?
Phòng làm việc vẫn sáng điện, có nghĩa là hai ông sếp, một đẹp, một xấu của tôi vẫn còn ở đó. Tôi ghé mắt qua khe cửa khép hờ, tò mò không biết câu chuyện giữa hai người đàn ông trái ngược nhau về cả tính cách lẫn ngoại hình ấy sẽ xoay quanh vấn đề gì. Thú thật, lúc ghé mắt vào cánh cửa, tôi hồi hộp chờ đợi xem hai sếp đang trao đổi những gì, vì theo quy luật của đám phụ nữ chúng tôi thì hai người sẽ ngay lập tức quay sang nói xấu người vừa rời đi. Và người đó, có ai khác ngoài tôi đâu!
Qua cái khe nhỏ như chiếc thước, tôi thấy sếp Kều ung dung xỏ hai tay vào túi quần, còn sếp Thành ngồi lên bàn làm việc đu đưa chân vẻ bất cần. Quái lạ! Bình thường sếp Thành đứng trước sếp Kều luôn có thái độ xa cách nhưng nhún nhường, không hiểu sao hôm nay nhìn sếp Thành có vẻ gì đó rất thách thức. Sếp Kều cúi xuống kéo ghế chỗ bàn làm việc của tôi rồi nhìn sếp Thành nói:
“Em không nên làm điều đó với cô ấy! Như thế thật quá quắt!”
Sếp Thành nhảy xuống, giọng đanh lại:
“Ý anh là gì? Cô ấy là cô nào cơ? Em chẳng hiểu.”
“Em đừng vờ vịt! Anh biết hết! Em đã sử dụng cô ấy như một quân cờ để thách thức và đánh lại anh!”
Ối giời! Những gì tôi nghe là thật chứ? Chẳng lẽ hai ông sếp của tôi cùng... yêu một người sao? Có chuyện hay rồi đây, chuyện ngàn năm có một sao mình lại không chịu nán lại một chút để nghe nhỉ? Dù sao cũng có mất gì đâu, tôi hứa là tôi chỉ nghe cho biết thôi, sẽ không bao giờ mang chuyện này đi “buôn” cho bất kỳ ai.
Trong phòng, tiếng sếp Thành có vẻ rành rọt và cứng rắn khác hẳn với phong cách mềm mỏng và dịu dàng ngày thường của sếp.
“Anh nhầm rồi, em chưa bao giờ lợi dụng người khác, chắc anh quen làm việc đó nên nghĩ ai cũng giống mình đấy thôi.”
Cái gì? Sếp Thành mà cũng mắng sếp Kều... thẳng mặt thế ư? Quả thật, tình yêu luôn có sức mạnh khó lường quá. Sếp Kều cười nhẹ.
“Em vẫn vậy, tại sao em không tự làm bằng năng lực của mình? Chúng ta cạnh tranh lành mạnh có phải hơn không?”
“Cạnh tranh lành mạnh à? Anh nghĩ tôi có cửa chắc? Dù sao, tôi chỉ là đứa con vô thừa nhận của bố anh, tôi làm gì có cơ sở gì để cạnh tranh với anh?”
Tôi choáng váng, mối quan hệ của hai người này tôi vẫn luôn nghĩ có gì đó thật mờ ám, nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Sếp Kều đứng dậy, tiến tới gần hơn với sếp Thành.
“Bố đã nhận em, đã đưa em vào đây làm việc rồi, tại sao em vẫn luôn nhìn nhận mọi thứ hằn học như thế? Nếu em chịu tu chí, anh em mình sẽ cùng thành công.”
“Thành công á? Tôi thì có gì để thành công? Bố luôn tin tưởng anh hơn tôi, bố coi tôi như một thằng đẹp mã mà vô dụng giống mẹ tôi vậy.”
“Không được nói thế! Chẳng qua em chưa tạo cho bố sự tin tưởng.”
“Tôi nỗ lực bao nhiêu năm mà ông ấy không thừa nhận! Giờ thì tôi không cần nữa rồi! Tôi sẽ đi khỏi đây!”
Sếp Thành đứng dậy, nhấc chiếc túi đang để trên bàn, định bước đi. Sếp Kều kéo lại.
“Em làm gì với bố và anh cũng được, nhưng tại sao em lại lợi dụng cô ấy như vậy?”
“Em không lợi dụng ai cả, anh đừng suy diễn vớ vẩn.”
“Anh không suy diễn, anh có đủ chứng cớ! Anh biết em thành lập công ty Song Hà cách đây một năm!”
Cái gì? Công ty Song Hà, đối thủ của chúng tôi là do sếp Thành thành lập sao? Như vậy, chuyện hợp đồng với New style là thế nào? Chẳng lẽ, ý tưởng của tôi đã bị đánh cắp? Tôi choáng váng đến mức nghẹt thở khi nghe sếp Kều nói, định bụng sẽ đẩy cửa bước vào để làm cho rõ trắng đen, nhưng chẳng hiểu sao chân tôi không thể cất nổi. Tôi ngồi sụp xuống, vẫn nghe văng vẳng tiếng nói chuyện trong đó.
“Sao anh biết được? Anh theo dõi tôi?”
“Nếu không muốn người khác biết thì đừng làm.”
Sếp Thành cười lớn mấy tiếng rồi hạ giọng xuống.
“Nói vậy thì anh cũng chẳng hơn gì tôi, anh biết tôi sử dụng Trăng Thanh như một quân bài, thế mà anh vẫn im lặng để cô ấy làm đấy thôi.”
“Đó là một chuyện khác...”
“Chẳng khác gì cả! Anh rao giảng đạo đức nhưng anh cũng đê tiện giống tôi thôi! Anh nói tôi lợi dụng cô ta, nhưng anh cũng lợi dụng Trăng Thanh để bóc mẽ tôi còn gì? Nói đi nói lại, chúng ta chẳng hơn gì nhau đâu!”
“Chí ít anh cũng không chơi bẩn giống em!”
“Anh nghĩ thế nào cũng được, tôi không quan tâm!”
Tôi vẫn ngồi trơ trước cửa với sự uất giận lên đến cổ, hóa ra, lâu nay các người lợi dụng tôi cho mục đích của các người. Tôi đã từng tin một cách ngu muội rằng nếu mình cư xử chân thành và nồng nhiệt thì người khác cũng sẽ đáp lại mình như thế. Nhưng, tôi nhầm, sự cư xử tử tế mà cả hai vị sếp kia dành cho tôi hóa ra đã được tẩm bằng sự toan tính chất chồng bên trong.
Sếp Thành đẩy cửa bước ra, tôi từ từ đứng dậy, anh ta hoảng hốt thật sự khi nhìn thấy tôi, anh ta lùi lại và thốt lên:
“Trăng Thanh!”
Tôi nhếch mép, vuốt nhẹ lại mái tóc của mình và lại một lần nữa cố giữ lấy vẻ kiêu hãnh của mình.
“Vâng! Tôi đây!”
Sếp Kều cũng vội vàng lao tới, cũng lúng túng không kém sếp Thành. Ôi, hai con người này quả là giỏi đóng kịch quá, các người đã coi tôi là một quân bài thì cần gì phải hốt hoảng đến thế khi biết tôi phát hiện ra chứ. Sếp Kều lách qua người Thành, định đến gần tôi hơn, nhưng tôi lùi lại.
“Em chưa về à?”
“May mà tôi chưa về nên đã nghe hết câu chuyện của hai người!”
Sếp Thành và sếp Kều nhìn nhau, tôi lách qua hai người, đi thẳng vào phòng.
“Cảm ơn vì đã sử dụng tôi, điều đó chứng tỏ cả hai người đều đánh giá tôi quá cao.”
Sếp Kều đi theo sau, kéo tay tôi.
“Chuyện không hẳn vậy đâu, nghe anh nói này...”
Tôi đẩy tay sếp Kều ra, đi thẳng đến bàn mình, thu dọn túi xách và nhanh chóng rời đi mà không nói thêm điều gì. Lúc đi ngang qua sếp Thành, tôi thấy anh ta mấp máy môi như định nói điều gì đó rồi thôi. Ngay cả ánh mắt anh ta nhìn tôi lúc này, tôi cũng có cảm giác gai người như những lần trước, dù rằng, ánh nhìn bây giờ có phần dịu lại.
Tôi treo túi xách lên móc xe rồi phóng ra khỏi công ty. Tôi cứ phóng xe trên đường một cách vô định, tôi hầu như không đau khổ mà chỉ cảm thấy chua chát nhiều hơn. Tôi chua chát vì niềm tin đặt nhầm chỗ, chua chát vì bản thân luôn đơn giản hóa mọi việc mà không chịu nhìn nhận sâu hơn, chua chát vì nghĩ rằng sự tử tế có mặt ở khắp mọi nơi, ở trong mọi con người.
Tôi cứ thế đi, trong tiếng còi xe hỗn độn, trong mớ xúc cảm loằng ngoằng, trong sự cô độc không thể nào tả xiết. Tôi dừng lại bên đường, dựng xe và ngồi xuống vỉa hè để mặc gió mùa đông tạt vào mặt, vừa lạnh nhưng lại vừa rát bỏng.
Chương 11.4
Phải rất lâu sau, tôi mới có cảm giác cần phải gặp ai đó, cần phải được nói chuyện và hò hét với một ai đó. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Sâm Cầm, nhưng Sâm Cầm đang ở quá xa, nếu tôi gọi cho nó và gào thét trong điện thoại thì chỉ làm cho nó càng lo lắng hơn mà thôi. Tôi lảo đảo đứng dậy, định sẽ lên xe về nhà nhưng rồi lại mở điện thoại ra và gọi.
Ria Mép xuất hiện sau chừng ba mươi phút, anh ta lải nhải mắng tôi tội dở hơi, trời lạnh mà ngồi trơ mép ngoài đường. Tôi nhếch mép cười, chẳng buồn cãi lại. Ria Mép biết tôi có chuyện nên chẳng nói gì nhiều, anh ta chở tôi đi đến quán Karaoke mà bình thường tôi, Ria Mép, Bắp Ngô thường đến đó hát.
Vừa bước vào phòng, Ria Mép đưa mic cho tôi kèm theo cái nhìn đầy thương cảm.
“Này! Tức ai thì gào đi, gào lên cho đã đời.”
Tôi cầm mic, định bụng sẽ gào lên thật to nhưng sao cổ họng cứ ứ nghẹn lại. Ria Mép vội vàng giật mic.
“Đừng có khóc đấy! Tôi sợ con gái khóc lắm.”
Tôi mỉm cười, giật lại mic rồi gào lên:
“Đồ điên, còn lâu tôi mới khóc.”
Tôi bắt đầu nửa hát, nửa gào, nửa đọc những bài hát chạy trên màn hình. Sau mỗi lần hát tôi lại uống một ngụm bia. Dần dần, cứ hát một câu thì tôi lại ngửa cổ lên tu bia. Ria Mép cũng uống, anh ta dường như cũng có gì đó buồn bực trong lòng nên giành mic của tôi hát lấy hát để.
Hơi men làm tôi chếnh choáng, tôi không hiểu tại sao lại gọi điện cho Ria Mép, phải chăng tôi vẫn chưa thể quên được cảm giác ấm áp mà anh ta mang lại cho tôi những ngày đầu gặp gỡ? Tôi càng không hiểu vì sao, người có gương mặt đểu cáng với hàng ria hợm hĩnh này lại khiến tôi cảm giác tin tưởng đến thế? Tôi, hình như, tôi có gì đó không thể nào lý giải nổi. Tôi gục xuống bàn, tiếng hát lè nhè của Ria Mép cứ xa dần xa dần rồi im bặt trong tôi. Tôi không còn nhớ gì nữa.
Khi tỉnh dậy, hơi men khiến tôi cảm thấy đau đầu và buồn nôn kinh dị. Tôi lờ đờ mở mắt ra, thấy căn phòng quen thuộc của mình, căn phòng vắng lặng. Cố gắng chống tay ngồi dậy, tôi hốt hoảng thấy cái đầu đen đen đang gối lên chân mình mà ngủ. Tôi vội co chân lại, cái đầu lờ đờ ngẩng lên và dụi mắt lia lịa. Ôi giời! Hóa ra là Bắp Ngô! Hắn ta làm tôi thót hết cả tim, gan, phèo, phổi.
Bắp Ngô đứng bật dậy, nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi lại ngồi xuống.
“Trông cô còn mệt hơn trông bệnh nhân tâm thần đấy! Đã không uống được thì thôi, lại còn đú đởn uống cho nhiều vào.”
“Sao anh lại ở đây? Tối qua tôi uống với Ria Mép mà.”
“Ừ, cô say và phá phách đến nỗi một mình anh ta không đưa cô về được nên gọi cho tôi.”
“Thế anh ta đâu rồi?”
“Đi rồi, đi từ tối qua, anh ta giao cô lại cho tôi, và tôi phải khổ sở dọn cả chục bãi nôn của cô rồi đấy!”
Tôi cười ngượng ngùng, ôi, khổ quá, một mình tôi mà làm khổ cả hai người đàn ông cơ đấy. Tự nhiên, tôi thấy ấm lòng đến lạ, muốn nói lời cảm ơn với Bắp Ngô mà không cất lời nổi, chắc tại sợ nó sến súa quá làm Bắp Ngô nghĩ là tôi giả dối. Vì thế, tôi chuyển hướng sang chọc tức hắn cho nó có phần giống với mối quan hệ của tôi và hắn bây giờ.
“Mới dọn có mấy bãi nôn mà kể công ghê thế! Hôm nào anh say tôi sẽ dọn cho anh trăm bãi luôn.”
“Thật nhé! Tôi cũng sẽ nôn hết lên quần áo của mình để cô thay đồ cho tôi như tối qua nhé.”
“Cái gì?”
Ôi cha mẹ ơi! Tôi nhìn vội xuống người mình, rõ ràng tôi đang mặc bộ đồ ngủ, thế còn bộ quần áo hôm qua tôi mặc đi uống bia ở đâu? Chẳng có lẽ... Tôi đỏ bừng mặt, gào lên với Bắp Ngô:
“Anh là đồ tiểu nhân! Sao anh dám làm thế hả?”
“Làm thế là làm gì? Chẳng lẽ tôi để mặc cô nằm với đống quần áo bốc mùi chua lòm đó à? Rồi nó dây hết lên chăn, chiếu nữa chứ! Bẩn không thể tả được.”
Ừ, cũng đúng đấy chứ! Nếu tôi phải nằm trong đống hổ lốn mà tôi đã nôn ra thì chắc sáng nay tỉnh dậy ngửi thấy mùi đó là tôi đã ngất luôn rồi. Kể ra hắn cũng có chút tử tế vì đã nghĩ cho tôi. Ô, nhưng mà, nghĩ đến cảnh hắn lột đồ của tôi, rồi lại mặc đồ vào cho tôi... Chết! Thế thì còn gì nữa đâu, chưa kể là không biết lúc đó hắn có ý đồ đen tối nào nữa không chứ. Tôi vội vàng kéo chăn hỏi dồn:
“Anh chỉ thay quần áo giúp tôi thôi à?”
“Ừ!”
“Ngoài ra không... gì khác?”
“Không!”
“Thề không?”
“Thề! Tôi mà có ý đồ gì thì tí nữa ra đường xe tông chết!”
Thôi được rồi, hắn đã thề độc như thế thì tôi nên tin, với lại thực ra nhìn mặt hắn cũng hết sức chân thành nên chẳng có lý do gì để truy vấn nữa, tôi cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng mà, dù có không... gì khác, thì hắn cũng đã nhìn thấy cơ thể tôi rồi, trời ơi! Đó mới là điều đáng để lo chứ. Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi đành ấp úng:
“Anh nhìn thấy hết... tôi rồi?”
“Ừ!”
“Đồ tồi! Sao anh ừ dửng dưng như thế hả?”
“Thì tôi chỉ nói sự thật thôi mà! Với lại, con gái ai chẳng giống ai, tôi biết hết rồi.”
“Hả? Ý anh là anh không chỉ nhìn thấy tôi, mà còn nhìn... thấy nhiều cô khác nữa á?”
“Ừ.”
“Ối giời ơi! Anh đúng là bệnh hoạn, thế mà tôi tưởng anh đạo đức lắm cơ.”
“Cái gì mà bệnh hoạn? Cô hâm à? Tôi là bác sĩ, cơ thể con người mà tôi không biết thì cầm dao mổ kiểu gì hả?”
“À, ừ nhỉ!”
Tôi quên mất hắn là bác sĩ, bác sĩ tất nhiên phải biết những thứ đó chứ, nghĩ lại mình thật dở hơi khi đi truy vấn hắn như thế. Tôi chữa ngượng bằng cách mời hắn ăn trưa một bữa ra trò, coi như liên hoan vì tôi kịp nhận ra sự thật của hôm qua trước khi bị dắt mũi thêm mấy lần nữa.
Bắp Ngô không đồng ý đi ra ngoài, hắn lục ví của tôi, cầm một nắm tiền nói là đi mua đồ ăn mang về, tôi càu nhàu việc hắn ky kiệt không chịu bỏ tiền. Hắn ta điềm nhiên tuyên bố “Đứa nào mời thì lấy tiền đứa đó” rồi đi thẳng. Không hiểu sao, khi hắn bước ra khỏi cửa, tôi lại mỉm cười và nhớ đến những sợi tóc rơi lòa xòa quyến rũ trên trán Bắp Ngô trong buổi chiều trên trại dưỡng lão, gương mặt ấy, cũng hút hồn đấy chứ.
Chương 12: Khi thấy buồn, hãy gọi tên tôi!
Chương 12.1
Tôi trở lại công ty sau hai hôm nằm nhà, tôi nghĩ dù gì mình cần phải ra đi một cách đàng hoàng hơn là lẳng lặng mà nghỉ. Tôi cũng muốn thêm một lần đối diện với những chuyện vừa xảy ra để khỏi phải băn khoăn gì thêm nữa.
Sếp Kều tìm gặp tôi trong bộ dạng có phần mệt mỏi. Sếp Kều không bất ngờ khi thấy tờ đơn xin nghỉ việc được tôi đặt lên bàn. Sếp nói, sếp chỉ ngờ ngợ việc Thành định làm gì đó mờ ám, nhưng chưa chắc chắn nên không thể cảnh báo cho tôi. Chỉ đến khi hợp đồng với New style đổ bể, sếp mới nhận ra Thành có âm mưu thì đã muộn. Sếp Kều cũng nhắc đến tình cảm thực sự Thành giành cho tôi, sếp nghĩ Thành lúc đầu không định sử dụng tôi, anh ta hẹn tôi đi ăn nhiều lần cũng vì anh ta có cảm tình với tôi thôi. Nhưng, vì muốn chứng minh cho bố anh ta và sếp Kều biết mình có thể làm được những gì nên đã cố tình lợi dụng để lấy ý tưởng của tôi về cho công ty Song Hà.
Lúc này, tôi mới chợt nhớ ra, hôm tôi định viết kịch bản thì anh ta lại đẩy một việc gấp khác cho tôi, nhằm trì hoãn tiến độ để bên Song Hà có thời gian hoàn thành trước. Tôi cũng hiểu được ánh mắt anh ta nhìn tôi toan tính mỗi khi tôi phát biểu ý tưởng của mình. Giờ tôi đã hiểu, ẩn sâu trong khuôn mặt đẹp trai đó là sự tự ti, yếu mềm của một đứa con luôn nghĩ mình bị hất ra rìa, anh ta càng cố chứng minh mình mạnh mẽ lại càng lộ rõ bản thân yếu thế đến chừng nào. Xét về góc độ nào đó, Thành là một người đáng thương, tôi thương cho sự tự ti nhưng cố làm ra vẻ mạnh mẽ của anh ta, tôi thương cho sự tính toán nhưng lại giả vờ trong sáng của anh ta, và thương hơn hết là tâm hồn tổn thương của một đứa con rơi luôn nơm nớp lo sợ bị “thất sủng” của Thành.
Sếp Kều nói rất nhiều, thanh minh cho Thành rất nhiều nhưng tôi không còn giận hai người đó nữa! Suy đi tính lại, hai người đó thật khổ! Họ suốt ngày phải diễn một vở kịch anh em thân thiết nhưng sau lưng thì dè chừng nhau từng chút một. Trên đời này, không gì khổ hơn là sống mà phải diễn một vai diễn mà mình không hề muốn cả. Sếp Kều không phải là người xấu, cũng không phải là kẻ dối gian gì, tôi trân trọng những gì sếp dành cho mình và rất cảm kích những lời động viên của sếp mỗi khi tôi gặp khó khăn trong công việc.
Tôi bước ra khỏi công ty trong ánh mắt buồn bã của sếp Kều và rất nhiều ánh mắt thăm dò, dè bỉu của những người xung quanh. Dù thế nào, tôi cũng chẳng quan tâm đến họ nữa, thu dọn đồ đạc và bước vào thang máy, tôi thấy lòng nhẹ nhõm như cánh chim vừa được thả ra khỏi lồng và bắt đầu sải cánh lên bầu trời. Tôi đã thất bại ở đây, nhưng không có nghĩa là tôi không còn nơi nào để ươm mầm thành công nữa, thế giới chỉ có một chân trời, nhưng thế giới lại có nhiều vùng trời rộng lớn. Tôi sẽ bay đi tìm kiếm thành công ở nơi khác.
Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi vô tình chạm trán với sếp Thành. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, anh ta hơi cúi xuống, vẻ mặt chứa đựng sự khổ tâm nào đó. Tôi gật đầu chào và bước qua, đột ngột anh ta cất tiếng:
“Anh... xin lỗi.”
Tôi quay lại, gương mặt nhẹ nhõm hơn bất kỳ lúc nào.
“Không có gì!”
“Trăng Thanh... anh biết là mình không đủ tư cách để nói điều này... nhưng anh đã từng rất...”
Tôi điềm tĩnh cắt lời:
“...thích tôi!”
Sếp Thành ngỡ ngàng nhìn tôi, tôi xoay người đi tiếp, nhưng vẫn cố ngoái lại nói với anh ta một câu cuối cùng:
“Tôi nghĩ là anh nên sống đúng với những gì mình có! Thế sẽ vui hơn nhiều.”
Anh ta đứng ngây người nhìn tôi, còn tôi vui vẻ bước ra khỏi tòa nhà với tâm thế y hệt một người vừa thắng cuộc. Ôi, cuộc đời! Bạn cứ nghĩ mọi thứ nhẹ nhõm thì đương nhiên nó nhẹ tựa lông hồng rồi! Hãy coi những trở ngại, những dối gian mà bạn vừa trải qua chỉ là một hạt bụi nhỏ bám vào vai áo trên hành trình cuộc đời của bạn, đi qua mỗi đoạn đường như thế, ta dừng lại và phủi bụi trên vai cho bớt nặng rồi nhẹ nhàng bước tiếp. Cứ thế mà đi, vì trên thế gian này, không có con đường nào không dẫn con người đến đích cả.
Tôi bắt đầu những ngày lang thang tìm việc mới, may mà trong thời gian vừa rồi tôi cũng tích lũy được số vốn kha khá nên không cần phải lo lắng nhiều về chuyện cơm gạo trong những ngày thất nghiệp. Khổ nỗi, bà Vịt Bầu không biết đã được sếp Huân Kều tâu lại thế nào mà suốt ngày xuống tìm tôi để thăm dò rồi khuyên răn tôi quay trở lại công ty cũ làm. Bà Vịt còn càu nhàu tôi sướng mà chẳng biết đường sướng, bà đã mai mối cho người vừa giàu, vừa tốt thế mà vẫn chê.
Tôi biết bà Vịt tuy thế nhưng tốt bụng và thương tôi, tôi không đành lòng nói dối bà nên đã kể hết cho bà nghe nguyên nhân tôi nghỉ việc. Nghe xong, bà Vịt nổi cơn thịnh nộ đập bàn đập ghế đòi đến “xử đẹp” cả sếp Kều lẫn sếp Thành vì dám chơi “trò bẩn” với một đứa con gái “dịu hiền” và chân yếu tay mềm như tôi. Nếu không có tôi và ông Châu Chấu hết sức ngăn cản thì có lẽ bà Vịt đã xông đến văn phòng sếp Kều làm loạn lên rồi. Khổ quá! Tôi và ông Châu Chấu hai người giữ hai cánh tay bà mà cứ như hai con bọ ngựa đu trên cành cây vậy, vất vả đến toát mồ hôi mới khiến bà Vịt bình tĩnh lại được. Bà chống tay thở dốc, còn tôi và ông Chấu ngồi bệt xuống sân, đến thở còn không nổi nữa chứ đừng nói là cất giọng lên nói.
Bà Vịt chuyển sang an ủi và hứa với tôi là sẽ tìm cho một đám tốt hơn, xịn hơn, có vẻ như bà đang hết sức lo lắng cho cái sự ế rất sang chảnh của tôi thì phải. Tôi chả còn cách nào khác là nắm tay bà, gật đầu và cảm ơn lia lịa. Tôi thừa thông minh để hiểu rằng, trong giờ phút này mà nói câu gì trái ý bà thì máu tam bành nổi lên, tôi chỉ có nước “tan răng, nát mồm” với bà chứ chẳng vừa đâu. Nhiều lúc, nhìn bà Vịt ngoác mồm ra kể lể xót thương ai đó, tôi lại thấy bà dễ thương mới chết chứ.
Bà Vịt rất nhân đạo, sau những chuyện vừa xảy ra, bà quyết định giảm tiền điện nước cho tôi, và cam kết không tăng tiền nhà trong vòng một năm tới. Tôi sung sướng rú lên nhảy vào ôm bà hôn chùn chụt, bà lầm bầm chửi bới tôi mấy câu rồi ngúng nguẩy đi về, không quên vẫy tay ra lệnh cho ông Chấu về cùng. Đêm đó, tôi lên mạng và kể lể mọi chuyện đã qua cho Sâm Cầm nghe, đến đoạn bà Vịt tình nguyện giảm tiền thì nó cười ha hả, nó bảo bà Vịt “rộng bụng” hơn chúng ta tưởng nhiều, nó cũng than vãn là nhớ bà Vịt, nhớ ông Chấu và nhớ cả Ria Mép nữa, chỉ riêng tôi là nó nói không thèm nhớ. Tôi biết tỏng là nó nhớ tôi nhất rồi, cũng như tôi luôn nhớ đến nó nhưng chẳng bao giờ thừa nhận điều đó với nó cả. Tôi mong chờ nó trở về, để hai đứa ngất ngưởng lại tiếp tục... ngất ngưởng với đời tiếp.
Buổi tối, tôi nằm dài trên giường xem phim Hàn Quốc, khi vừa khóc hết một bát nước mắt thì cũng là lúc có tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi uể oải đứng dậy mở cửa, tiếng gõ cửa này quen thuộc đến độ không cần nói tôi cũng biết đó là Ria Mép. Anh ta đứng chống nạnh trước cửa, nhòm vào phòng rồi nói to:
“Sao? Còn say nữa không?”
“Say cái gì mà say! Tôi say từ tuần trước mà giờ anh mới hỏi đến à?”
“Tại tôi bận quá! Mà hôm đó anh ta chăm sóc cô tốt chứ?”
“Cảm ơn! Còn hơn cả tốt!”
Tôi lườm Ria Mép, quả thật, từ hôm đó đến giờ tôi băn khoăn mãi, không hiểu sao Ria Mép lại gọi cho Bắp Ngô đến đưa tôi về, mặc dù anh ta thừa sức để làm điều đó. Ria Mép nhìn tôi vẻ ranh mãnh.
“Thế nào? Anh ta được chứ?”
“Được cái gì? Tôi còn đang định hỏi tội anh đây, sao anh dám đem con bỏ chợ thế hả? Đáng lẽ anh phải đưa tôi về mới đúng chứ?”
Ria Mép vẫn giữ thái độ nhơn nhơn của mình, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Vì người cô thực sự cần lúc ấy không phải là tôi.”
Tôi sững người trước câu nói của Ria Mép, người tôi cần lúc đó không phải anh ta thì là ai? Nếu không cần anh ta thì tôi gọi điện làm gì? Hay nó chỉ là thói quen, một thói quen vô thức mà chính bản thân tôi cũng không thể định hình nổi? Vậy, người tôi thực sự cần lúc đó là ai? Tôi bấn loạn trong những suy nghĩ chợt ùa đến, Ria Mép vừa cười vừa vuốt râu, vẫy tay với tôi.
“Thôi, tôi ngủ cái đã, tháng này nhiều việc quá!”
“Ơ, tôi tưởng anh thất nghiệp?”
Tôi nói với theo khi Ria Mép đã quay đi, Ria Mép ngoái lại, giọng hơi chùng xuống:
“Sớm muộn gì rồi cô cũng biết thôi!”
Tôi nhíu mày vẻ không hiểu, Ria Mép cũng nhún vai một cái và đi thẳng về phòng.
Sau đó, suốt cả đêm dài, tôi cố gắng sắp xếp mớ xúc cảm hỗn độn quanh mình nhưng hoàn toàn bất lực. Tôi không biết thực sự mình đang muốn gì, đang nghĩ về ai và đang cần ai nữa.
Chương 12.2
Những tháng ngày tiếp theo, tôi ngồi lỳ trên mạng tìm việc làm. Đúng là thời buổi hội nhập, mấy công ty ngon lành đều yêu cầu thành thạo tiếng Anh! Mà khổ, trình độ tiếng Anh của tôi còn “còi” hơn cả các thể loại “còi” khác thì sao dám mon men vào được. Tôi nghĩ, có lẽ nhân lúc nhàn rỗi phải đầu tư đi học một lớp tiếng Anh cho kịp với thời đại thôi. Nhưng mà... giờ đóng tiền học ngoại ngữ xong thì xoay xở đâu ra tiền ăn uống, chơi bời mấy tháng thất nghiệp chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy phương án quay về nhà xuất bản cũ làm là khả thi nhất! Sếp ở đó vẫn muốn gọi tôi về cơ mà.
Sau một đêm đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định gọi cho sếp ở nhà xuất bản. May mà trong thời gian nghỉ việc bên ấy, tôi vẫn nhận bản thảo về làm thêm nên việc tôi quay lại rất dễ dàng. Sếp hẹn sang tuần đi làm, tôi cảm ơn sếp rối rít! Ôi chao, ngẫm lại, một đứa như tôi loanh quanh trốn chạy mãi cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái công việc nhàn hạ, nhàm chán ấy được. Thôi thì, duyên số nó thế, mình cứ chấp nhận thôi! Cứ coi như mình là một cư sĩ ẩn náu chờ thời vậy.
Vui mừng vì thoát khỏi kiếp thất nghiệp, tôi vội nghĩ xem có nên mời Bắp Ngô và Ria Mép một bữa ra trò không, vì dù sao, tôi đi ăn không của hai người đó nhiều quá rồi, giờ cũng nên đáp lễ lại một chút không thì mang tiếng lắm. Tôi nhấc máy định gọi cho Bắp Ngô đúng lúc hắn gọi cho tôi. Không ngần ngại, tôi gào lên trong máy:
“Anh mà chết chắc thiêng lắm đấy! Vừa định gọi cho anh xong.”
“Thế à! Cô cũng nhớ tôi đấy chứ!”
“Nhớ cái con khỉ! Định mời đi liên hoan.”
“May quá! Đến quán karaoke đi, tôi và Ria Mép đang chờ!”
Bắp Ngô cúp máy! Ôi chà, hai anh chàng này hẹn nhau đi chơi riêng từ bao giờ thế nhỉ? Quả này thì tôi lại không mất tiền hát hò rồi đây, cuộc đời nhiều khi lại trớ trêu vậy đấy, hễ lúc nào tôi có ý định móc hầu bao ra mời ai thì y như rằng người đó lại “lịch sự” mời lại. Và đương nhiên, số tôi là số không thể mất tiền! Tôi cho đó là sự may mắn tuyệt vời của mình.
Tôi hí hửng đẩy cửa phòng hát, định bụng sẽ nhảy xổ tới cướp mic của một trong hai anh chàng kia, nhưng chưa kịp sỗ sàng thì tôi đã nhận ra trong phòng có thêm khách. Tôi hơi ngạc nhiên vì vị khách này hoàn toàn xa lạ, lại là một cô gái nữa chứ. Cô ta ăn mặc sành điệu, hợp mốt, khuôn mặt vô cùng tiểu thư, nói thật, đến một đứa con gái như tôi nhìn thấy cô ấy còn xuýt xoa nữa là hai anh chàng kia. Trời ạ! Không phải hai lão kia rủ tôi đến đây để cố tình so sánh và “dìm hàng” nhan sắc của tôi đấy chứ! Thú thật, các anh không cần làm thế thì tôi cũng biết dung nhan của mình ở mức nào rồi, tôi có bao giờ nhận là mình xinh đẹp gì đâu. Tôi thấy thật là căm phẫn quá đi!
Thấy bộ mặt có phần ngơ ngác của tôi, Bắp Ngô chủ động giới thiệu. Hóa ra là cô bạn học cùng Bắp Ngô ở bên Úc, thảo nào trông cô ấy vừa xinh vừa có nét gì đó rất... Tây! Tôi và “Chị gái xinh đẹp” mỉm cười chào nhau mấy câu xã giao cho phải phép. Thực tình, mỗi khi đi chơi mà phải ngồi với người lạ là tôi không thấy thoải mái lắm, nhưng đã đến đây rồi chẳng lẽ lại đòi về? Tôi thà chịu khó một tí còn hơn là mang tiếng bất lịch sự.
Cả buổi hát tôi không giành mic với bất kỳ ai, Bắp Ngô và Ria Mép thi thoảng liếc tôi vẻ khó hiểu. Tôi làm ra vẻ thờ ơ vừa ăn thịt bò khô vừa nhấm nháp mấy ngụm bia. Bắp Ngô và “Chị xinh đẹp” bắt đầu chuyển sang song ca các bài hát tiếng Anh. Dù không hiểu gì về bài hát nhưng tôi thấy “Chị xinh đẹp” càng lúc càng tỏ ra thân mật quá đà với Bắp Ngô, cứ y như là diễn clip ca